FanFic Khải Nguyên Bạn Học
|
|
PHẦN 20 - THỬ THÁCH
"Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải lên tiếng từ chối việc thầy nhờ, đúng là kỳ lạ, nhưng cũng không thể trách được"
"Thầy nói thật ạ? Em cứ tưởng cậu ấy chỉ biết dạ vâng thôi"
"..."
"Thầy cũng đoán được đây chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không ngờ lại sớm vậy"
"Em hiểu, và em cực kỳ cảm thông"
"..."
Đó là cuộc đối thoại vớ vẩn nhất mà Nguyên buộc phải lắng nghe, hai con người có học thức cao đang không ngừng mỉa mai một thiên tài bẩm sinh đang đứng bên cạnh. Công bằng ở đâu?
"Rốt cuộc thầy gọi em lên đây để làm gì?"
Cấm đoán không được, bỏ đi cũng không xong, vẫn là phải chen ngang giữa ông thầy chủ nhiệm và tên lớp trưởng bốn mắt.
Ánh mắt tập trung vào câu chuyện đột ngột chuyển hướng sang cậu, không ai bảo ai liền trở nên im lặng một cách đáng sợ. Điều đó khiến cậu vô thức khẽ nuốt ực, chắc chắn là chuyện không lành rồi.
"Thầy Đinh nhờ Vương Tuấn Khải làm gia sư cho cậu môn Toán, nhưng cậu ấy nói bận, không thể giúp"
Bốn mắt đẩy gọng kính, cái vẻ khinh thường người khác thực sự trông đến đáng ghét.
"Vậy thì sao? Tôi mới không thèm anh ta giúp"
Làm như Nguyên thiên tài đây cần ai đó dạy dỗ về đầu óc vậy. Xin lỗi, giận thì mặc kệ, vì cậu mới chính là người bị hắn xâm hại mà.
Ánh mắt họ lần nữa tìm đến nhau, như hiểu ý, lắc đầu xem nhẹ tự trọng cao vót của một thằng con trai tồn tại trong cậu.
Nhưng tự trọng có thể làm gì trong khi kỳ thi sắp cập bến?
"Cứ tạm quyết định vậy đi, lớp trưởng, em sẽ là người kèm cặp Vương Nguyên, thay đổi gì thì để sau này hẳn tính"
"Cái gì? Không thể nào! Sao thầy có thể làm vậy với em?"
Bốn mắt giật mình hoảng hốt khi tiếp nhận một sự nhờ vả, nói trắng ra là không ưa gì cái loại học sinh cá biệt như cậu, huống chi còn phải ở bên cạnh nhau học tập một thời gian dài dằng như thế.
"Thầy sẽ cộng điểm cho em, đừng lo"
"À...thế thì cũng..."
Lợi ích, trong mắt tên này chắc chắn toàn chứa đựng những tham vọng nâng cao bản thân. Vậy nên đem vàng đến trước mặt thì kiểu gì chẳng đồng ý chứ?
Cậu cũng chẳng ưa gì tên bốn mắt lắm mồm này, cực kỳ phiền phức, nhưng lúc này không còn đường lui nữa rồi, đỡ hơn là phải suốt ngày ở bên cạnh nam thần lạnh lùng mà.
Hắn vẫn còn đang giận cậu lắm, chỉ vì không được thoả mãn, có biến thái không cơ chứ?
------------------------- "Ừm...theo như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ chuyển chỗ ngồi, động tác các em nhanh lên nào"
Thầy Đinh đặt lên bàn một hộp giấy to vuông vất, bên trong là những con số được gấp đôi lại phỏng theo vị trí chỗ ngồi của từng người.
Cái này cũng chỉ có thể dựa vào may mắn, nhưng Nguyên thực sự muốn nổi điên vì sắp sửa phải chia tay nơi tuyệt hảo kế bên cửa sổ lộng gió, những giấc ngủ tuyệt vời làm sao tận hưởng trọn vẹn nữa đây?
"Anh thực sự muốn làm đến mức này sao?"
Nguyên đứng dậy khi đến phiên mình bốc thăm, ánh nhìn bất mãn hoàn toàn tia thẳng đến người trước kia đều ngồi bên cạnh, tên nam thần Khải vô cảm, đáng ghét, và khó ưa.
Dám mua chuộc thầy bày ra cái thể loại chuyển chỗ điên rồ này! Còn tưởng cậu ngu ngốc không biết gì à?
"Cậu đang nói gì vậy? Mau đi thôi"
Hoành khó hiểu đảo mắt nhìn biểu cảm hai người, cùng lúc kéo bắp tay gầy hối thúc thực hiện cho xong cái quy trình nhạt nhẽo.
"Tốt nhất là cách xa một chút"
"..."
Khinh thường và cay ghét, hắn tuyệt nhiên vẫn bình thản giương mắt nhìn lên bảng, không hề đáp trả một lời mỉa mai nào từ cậu, lại càng đặc biệt khiến cậu muốn nổi điên.
Vị trí cạnh cửa sổ hành lang, hoàn toàn trái ngược với bầu trời trong xanh phía đối diện, may ra vẫn là bàn cuối, nhưng đương nhiên vẫn tràn đầy thất vọng.
Nguyên bất lực áp má vào mặt bàn nơi chỗ ngồi mới, vươn tay lên không trung muốn níu kéo những kỷ niệm mát mẻ của khi trước, nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi.
Cạch.
Tiếng động từ bàn trên, ai sẽ là người che khuất tầm nhìn nhỏ nhoi của cậu đây?
"H-hả! Không phải chứ! Sao anh lại ngồi đây!"
Nguyên hét lớn khi phát hiện tấm lưng cô độc quen thuộc lại tiếp tục gần kề khoé mắt, chỉ khác là từ bên cạnh chuyển sang phía trên cậu mà thôi.
Thế thì bày ra cái trò này làm quái gì vậy?
"Vương Nguyên, em có thể trật tự hay không hả?"
Thầy Đinh trên bục giảng bắt đầu nhăn nhó, chuyển hay không chuyển thì mọi thứ vẫn đâu hoàn đấy, và cậu học sinh này vẫn vô tư và ngủ gật bất cứ lúc nào.
"Em không...chỉ là..."
"Hai người đúng là quá đáng!" Đột nhiên thanh âm tăng vọt từ góc khuất nào đó xen ngang, trông thấy Chí Hoành đang bực tức chỉ trỏ về phía cậu và nam thần, và có lẽ cậu hiểu, tên bạn thân nối khố phải ngồi bàn đầu đối diện với thầy giáo mà, thật đáng thương.
"Được rồi, được rồi, ổn định nào. Cả lớp đều phải thân nhau hết có biết không? Đừng gây chuyện nếu không muốn bị trừ điểm đấy"
Lời nói văng vẳng bên tai, mặc nhiên không thể trôi dạt vào đầu não. Nguyên bận rộn suy nghĩ, thế quái nào mà tên nam thần khó ưa này luôn biết cách xuất hiện trước mắt cậu như thế? Lần này thậm chí còn ác liệt hơn, chỉ cần ngước đầu, liền trông thấy tấm lưng đơn độc ấy.
Tệ thật, vì điều đó khiến trái tim cậu cảm thấy mệt mỏi.
* * * "Chào, cậu đến rồi à?"
Thiên Tỉ mỉm cười chào đón Nguyên, cái công việc làm thêm sau giờ học vẫn duy trì đều đặn như thế, nhưng cậu tuyệt nhiên không ghét bỏ chút nào.
"Thiên Thiên! Ôm tớ!"
Nụ cười ấm áp nơi Thiên Tỉ luôn khiến cậu cảm thấy bình yên và dễ chịu, vậy nên mỗi khi gặp phải chuyện buồn hoặc khó khăn đều vô thức nghĩ về cậu ấy và đổ nhào đến ôm siết làm chỗ dựa.
"Có chuyện gì sao?"
Thiên Tỉ vỗ nhẹ lưng cậu, mùi bánh ngọt ngào lan toả nơi bả vai khiến cậu hài lòng hơn bao giờ hết.
"Tớ bị mộng tinh và..."
BỐP.
Cùng lúc quyển sổ hoá đơn dày cộm đập vào sau gáy dù câu chữ than vãn vẫn chưa được hoàn thành.
"Này! Anh già!"
Nguyên đau đớn xoa lấy tóc mình rồi quay phắt lại cáu gắt, không cần nghĩ cũng biết ai đủ gan lớn dám đánh trên đầu cậu.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng đem cái chủ đề đó bàn luận ở đây"
Người được ưu ái gọi là anh già cùng cặp mắt kính trông tri thức nắm lấy cổ áo cậu kéo khỏi cái ôm ấm áp từ Thiên Tỉ. Và cái việc đang được nhắc đến đương nhiên cũng đã nhiều lần hỏi đến ý kiến của anh.
"Thì sao? Đó không phải chỉ là tâm sinh lý bình thường khi dậy thì hả? Sao anh phải cấm?"
Nguyên giương mắt nhìn, vẻ ngoài ngơ ngác khi hỏi mấy loại câu này mặc nhiên khiến người ta ái ngại.
"Không có gì cần phải khoe, nhóc đang phát triển chậm hơn người khác đó biết không?"
"Chậm? Sao lại vậy? Thiên Thiên cậu có từ lúc nào thế?"
Nhanh chóng quay sang Thiên Tỉ còn đang lắng nghe cuộc trò chuyện từ hai người, thành ra bị hù cho giật mình, mặt mày trở nên lúng túng.
"Tớ...tớ từ lúc..."
BỐP.
Lần nữa mái đầu ưu ái được hưởng trọn cú đánh yêu từ quản lý, bộ muốn tìm hiểu rõ ràng về giới tính là sai hay sao chứ?
"Đừng có thản nhiên hỏi về chuyện này nữa nhóc con, và của người khác càng không được phép tò mò"
Nguyên ôm đầu liếc mắt nhìn vẻ đáng ghét, còn Thiên Tỉ chỉ ở một bên mỉm cười, tình hình này có lẽ sắp xảy ra chiến tranh giữa hai tính cách trẻ con.
"...Vậy hỏi anh thì được đúng không? Cũng sắp ba mươi rồi nói mấy loại chuyện này không thành vấn đề chứ?"
"Này..."
Trong khi cậu đang cố chèn ép ông anh già kia vào tường tra hỏi thì tiếng chuông leng keng báo hiệu khách vừa vào tiệm.
Mọi thứ nhanh chóng trở về quy củ, Nguyên đến bên quầy trưng bày, mỉm cười sẵn sàng tiếp khách.
"Giả Thanh?"
Thanh âm ngạc nhiên khiến mọi người đổ dồn về phía vị khách vừa được nhắc đến. Cô gái với mái tóc dài thẳng cùng dáng vẻ thanh lịch giật mình đón nhận gương mặt đang mở to mắt đã từng gặp qua.
"Phải gọi là chị chứ nhóc con"
Nụ cười ngọt ngào hiện hữu, khiến tâm trí cậu đột nhiên trở nên mơ hồ và không biết phải làm gì, vì cậu thực sự đang rất vui.
"Không ngờ chị lại đến nơi này, chị mau chọn món đi, em có vài chuyện muốn hỏi chị đấy"
Ánh mắt cậu phát sáng trong tích tắc, nói trắng ra đã mong mỏi được gặp lại cô gái này từ lâu lắm rồi. Quả nhiên là may mắn.
Cô gái luôn sở hữu một loại sức hút đặc biệt luôn thu hút cậu, sau đó còn theo chân cô gọi món, phục vụ tận bàn, vô tư ngồi cùng và bắt đầu liến thoắng không ngừng, ngỡ như hai người đã quen biết nhau một thời gian dài vậy.
"Xem kìa, thật sự đến tuổi phát dục rồi"
Quản lý khoanh tay chép miệng nhận xét, cái lứa tuổi này thèm khát gặp gỡ con gái cũng là điều dễ hiểu thôi, không trách được.
Nhớ lại quá khứ thì có lẽ anh phát triển còn sớm hơn cậu nhiều.
"..."
Thiên Tỉ vẫn ở bên cạnh trầm ngâm hồi lâu, không nói không rằng toan định quay lưng trở về khu vực bếp, nhưng nhanh chóng bị ông anh già kéo khựng lại.
"Đừng lạnh lùng với anh vậy chứ? Lúc nãy vừa cứu em còn gì"
"Lo làm việc đi"
Dáng vẻ lạnh nhạt hất tay khiến ông anh đau lòng, tại sao đối xử với thằng nhóc kia thì thân thiết còn với anh lại ngược ngạo như thế?
Chính là không cam lòng, tiếp tục bám dính lấy Thiên Tỉ theo vào bên trong và miệng thì không ngừng than phiền bất công.
* * *
Tắm rửa sạch sẽ và thơm mát, Nguyên vội lăn lộn trên giường cùng chiếc điện thoại tìm kiếm trò chơi.
Đột nhiên nhận được một tin nhắn gửi đến, cái tên lưu trữ khiến cậu giật bắn người.
[Đừng thức khuya quá, ngủ sớm nhé. Ngày mai em có rảnh không?]
Thế quái nào mà cậu lại quên mất lời tỏ tình của Kiến Nhu? Đến nay chắc cũng hơn hai ba ngày rồi, vì cuộc sống bận rộn khiến cậu đôi lúc trở nên lơ đãng và đầu óc thì chỉ có thể tập trung vào một việc bất kỳ thôi.
Nhưng chuyện này thực sự nghiêm trọng, làm thế nào cậu có thể lên tiếng từ chối mà không khiến đàn anh cảm thấy bị tổn thương?
Nói sự thật cậu chỉ thích con gái? Không, như vậy chưa đủ để người khác chấp nhận, hoặc có thể sẽ không thể duy trì tình bạn được ấy chứ.
Hay là cậu đã có người thương của mình? Cũng được nhưng không thiết thực, anh ấy liệu có chịu từ bỏ không?
Đang muốn giải trí sau một ngày vất vả lại phải mắc kẹt với những dòng suy nghĩ khó khăn, tóc tai cũng trở nên rối tung vì tự cào cấu mình.
Nguyên nhăn nhó mặt mày, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến mọi chuyện trở về bình yên như trước?
Đột nhiên lúc này đầu não loé lên một loại ánh sáng của sự thấu hiểu, Nguyên thiên tài mỉm cười rạng rỡ, cuối cùng đã nghĩ ra cách rồi!
|
PHẦN 21 - HÀI LÒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU BÊN CẠNH
Hoành lăn tăn đảo quanh điểm hẹn, bàn chân không thể đứng yên vài phút, mặc nhiên cảm thấy hồi hộp dù cho chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. "Em đợi anh lâu chưa?"
Giật bắn khi bước chân đều đặn đến gần, thanh âm quen thuộc từ người sở hữu chiều cao vượt bậc đã đúng giờ hẹn.
Kiến Nhu mỉm cười, vẫn vẻ mặt chân thành và ôn hoà khi đối diện với bất cứ ai, Nguyên hay chỉ là bạn thân của Nguyên đi chăng nữa.
"À...em vừa đến thôi"
"Ngạc nhiên là em hẹn anh ra đây, nhưng giúp được em thì anh sẵn lòng"
Nụ cười tốt lành khiến Hoành trở nên hoang mang, hoặc nói đúng hơn là bắt đầu mặc cảm tội lỗi.
Cái kế hoạch ngu ngốc của Vương Nguyên, tại sao phải nhờ Hoành lấp đầy cơ chứ?
"Ừm...vậy chúng ta...đi hướng này"
Hoành cố điều chỉnh nét mặt vui vẻ, cánh tay lịch thiệp mời đàn anh bước lên trước, thành ra chính là cố ý muốn hướng ánh nhìn vào nơi cần nhìn.
"Được...Hả?"
Thật nhanh chóng, Kiến Nhu trông thấy những gì mà họ đã sắp đặt, không khỏi giật mình thốt lên sự bất ngờ.
Khung cảnh khiến Kiến Nhu chết đứng chính là qua lớp kính trong suốt của cửa tiệm bánh, nhìn thấy Nguyên cùng cô gái nào đó cười nói vui vẻ, còn tự tay đút thức ăn cho đối phương.
Đó là kế hoạch được cho là thiên tài của Nguyên, không cần khó xử lên tiếng từ chối họ, chỉ cần khiến họ tự thân bỏ cuộc trong thầm lặng.
Hoành chỉ không ngờ chuyện này đến nhanh như vậy, đàn anh đúng là tinh mắt.
"..."
Kiến Nhu im lặng vài giây, rồi đột ngột kéo cổ tay Hoành xông về phía trước.
"A-anh bình tĩnh! Đừng làm chuyện dại dột nha!"
Bất lực trước sức lực mạnh bạo từ đàn anh đang muốn nổi điên, Hoành cố dùng chân thắng lại nhưng không được, chỉ biết thầm cầu nguyện trong đầu hãy tha thứ cho tội lỗi vướng bận này.
Thực sự thì mọi chuyện nằm ngoài dự đoán, thay vì chứng kiến rồi bỏ đi trong im lặng như kế hoạch của Nguyên, thì Kiến Nhu tìm đến tận bàn cậu đang ngồi, kéo theo sau là Hoành đang ra hiệu tớ không biết gì hết, tớ vô tội.
Khi cô gái ấy ngước nhìn lên, cũng là lúc Kiến Nhu buông tay Hoành, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
"Hm...bạn em à?"
Giả Thanh hỏi, khoé môi mỉm cười ẩn ý.
"À ừ, đúng là vậy...thật ra..."
Nguyên bối rối muốn giải thích sự việc, mặc nhiên tài ăn nói vô tư đều mắc kẹt trong cuống họng.
Nhìn thấy Kiến Nhu chết điếng như thế càng khiến đầu óc cậu trở nên trắng xoá và đối mặt với tình huống này là hoàn toàn nằm ngoài mong muốn.
"Sao chị lại làm thế? Chị không được tổn thương Nguyên!"
"Anh nói gì vậy?"
Nguyên hốt hoảng đứng bật dậy níu lấy tay áo Kiến Nhu, vô thức vì giọng hét lớn mà giật bắn người.
Hai người này quen nhau sao? Tiêu thật rồi.
"Chị ấy đã có bạn trai, em biết điều đó không?"
Kiến Nhu chỉ tay, hướng ánh mắt tha thiết nhìn cậu, dường như cho rằng cậu đã bị lừa dối tình cảm bởi một cô gái đã sớm có người đàn ông của đời mình.
"Đừng lo về chuyện đó, tôi với anh ta đã chia tay rồi"
"Sao?"
Hai người gần như hét lên cùng lúc, và giọng điệu bình thản từ cô nhanh chóng khiến mọi thứ rối tung cả lên.
"Không hợp thì chia tay, có vấn đề gì sao?"
Trong khi một phía vẫn tiếp tục cãi nhau rầm trời, phía còn lại của Chí Hoành vô cùng bình yên, còn đang thưởng thức tách trà xanh mát lạnh, có vẻ không mấy quan tâm đến đống phiền phức của những người yêu nhau.
"Em muốn vào chỗ anh làm không? Anh đang cần những người có khuôn mặt ưa nhìn như em"
Quản lý tự nhiên tiếp cận, đánh tiếng mời mọc mà không biết rằng đây chính là bạn thân nối khố của nhân viên mình.
"Anh có thôi làm phiền khách hàng không hả?"
Thiên Tỉ từ phía sau đi đến, nắm lấy lưng áo ông anh già quay về với chức vụ trong khu vực phụ trách. Nhìn lướt qua không biết ai mới là quản lý và ai là người cần dạy dỗ lại.
Chí Hoành chỉ thở dài, thế giới quả nhiên quá náo loạn rồi. Cũng không muốn để tâm đến những dao động xung quanh nữa.
* * *
Nhập mật khẩu, mở khoá dễ dàng như một thói quen thân thuộc. Cánh cửa vừa hé mở, lập tức hơi lạnh ào ạt thổi tung các giác quan.
"Từ lúc nào mà cái nhà này thành tủ đông vậy?"
Hoang mang bước chân vào trong, anh trai Khải liên tục nhăn mày và chê trách khi cảm nhận lớp da thịt đang teo dần vì nhiệt độ cao chót vót.
Cái thói quen mở máy lạnh ở mức thấp nhất của Khải thực sự đáng quan ngại.
"Này, lại ngủ à?"
Trông thấy cơ thể dài sọc từ em trai cuộn mình trong lớp chăn dày cộm, đôi mắt nhắm nghiền dường như hoàn toàn đắm chìm trong cơn mơ ngủ. Thành ra đa phần tìm đến đây đều chứng kiến thằng nhỏ đang nằm trên giường, không một hình ảnh nào khác.
Khải bị đánh thức bởi bàn tay vỗ vào mông lay động, chậm rãi hé mở mi mắt.
"Không phải mới từ trường về à? Sao lại ngủ ngay như thế?"
"..."
Lười biếng ngồi dậy, lại dựa lưng vào giường vẻ mệt mỏi, ông anh trai này tại sao luôn đến làm phiền đúng lúc người khác nghỉ ngơi như vậy?
"Đừng để nhiệt độ thấp nhất, em ở một mình thì có chết cũng không ai phát hiện đâu"
"Lại cãi nhau?"
Ngáp dài, Khải đưa mắt nhìn anh không chút cảm xúc, phải nói là quá quen trước sự xuất hiện đột ngột không báo trước.
"Đừng nói chuyện của anh, em dạo này thế nào? Sống tốt không? Mà xem ra đang rảnh rỗi quá mức nhỉ?"
Anh trai mỉm cười vui vẻ, cái tính cách mỉa mai người khác nhưng luôn tỏ ra vô tội thực sự trông giống một người...
"Ừ, không có gì làm"
Vuốt mặt muốn trấn tỉnh bản thân, đầu óc lại đưa đến những dòng suy nghĩ lan man khiến hắn khó chịu vô cùng, nhất là gần đây, sau khi cãi nhau với thằng nhóc Vương Nguyên.
"Vậy thì tốt, hai anh em chúng ta đi uống chút rượu đi!"
-------------------------------------
"Nhà hàng này tuyệt không? Em đó, nên ra ngoài nhiều một chút, cứ trốn trong nhà có ngày chết thảm không ai biết"
Anh trai bắt đầu nói lung tung khi ngốn nghét ở đây hơn nửa tiếng, trong khi Khải vẫn thế, vẫn điềm tĩnh và không có dấu hiệu sẽ biểu hiện gì đó khác thường ngày.
"Em biết vấn đề của mình không? Chính là quá ít nói, quá ít cảm xúc!"
"...Vậy không tốt sao?"
"Đương nhiên rồi! Em nghĩ thử đi, ai sẽ đủ kiên nhẫn trò chuyện với người không chút hứng thú chứ? Còn nữa, người ta sẽ cảm thấy tổn thương nếu em cứ duy trì cái vẻ vô cảm như thế"
"..."
------------------------------------
"Chưa đã mà!"
"Cám ơn vì gọi cho chị, tên này đúng là tệ hại"
Cô gái với mái tóc ngang vai mạnh mẽ, cố dùng sức lực nhỏ nhoi nâng đỡ cơ thể đổ nhoài trên mặt bàn vì vượt quá tửu lượng cho phép.
Khải không trả lời, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó còn trả lại chiếc điện thoại của anh trai để gọi cho bạn gái từ anh.
"Chị sẽ đưa anh ấy về cẩn thận, trời đang mưa, em cũng về sớm đi nhé, em vẫn còn là học sinh đấy"
Cái cách chị quan tâm khiến hắn đôi phần hiểu tại sao anh trai dù cãi nhau rất nhiều lần vẫn quay về bên chị, và cả người có thể chịu đựng được sức tàn phá thảm hại từ anh trai, hẳn là vô cùng đáng nể phục.
"Em biết rồi"
Đón nhận câu hồi đáp gọn lọn mặc nhiên khiến chị hài lòng, khẽ mỉm cười rồi ra hiệu về trước.
Có lẽ anh trai nói đúng, về việc hắn nên biểu cảm và nói chuyện nhiều hơn, dường như có thể kéo gần một mối quan hệ tưởng chừng rất xa cách.
Nhưng đó là đối với mọi người xung quanh, Nguyên thì khác.
Nguyên vẫn sẽ mỉm cười vô tư và trò chuyện không ngừng nghỉ dù hắn có hồi đáp hay là không, Nguyên vẫn sẽ làm phiền và bày đủ trò dù hắn có phản ứng hay là không quan tâm đi chăng nữa. Nguyên vẫn sẽ nở nụ cười, ngốc nghếch và vô lo.
Nguyên quả nhiên là một người kỳ lạ nhất mà hắn từng quen biết, cũng như là người đầu tiên khiến hắn phải lo lắng và chăm sóc như thể một món đồ dễ vỡ cần phải biết cách nâng niu vậy.
Hắn thực sự không hiểu, rốt cuộc tại sao bản thân phải để tâm đến sự xuất hiện bên cạnh từ Nguyên đến thế?
--------------------------------------
Xui xẻo, Nguyên gào thét trong tâm, bị bố già sai khiến đi mua thức ăn trong đêm đã đành, đằng này vừa bước ra khỏi cửa hàng thì mưa tầm tã luôn.
Có ai đen đủi như cậu không cơ chứ?
"Hay là chạy ào về nhà luôn nhỉ? Cũng không xa lắm mà"
Nguyên đếm nhẩm bằng ngón tay, nhà cậu cách nơi này mỗi ngã tư đường, ướt thì chắc chắn ướt rồi, còn hơn đứng đây đợi mưa tạnh dần trong khi con quái thú còn đang trong giai đoạn phải xử.
Con phố vắng vẻ, mưa không ngớt, thậm chí có dấu hiệu càng thêm nặng hạt, bất lực rồi, ngày mai cảm lạnh thì được nghỉ học thôi chứ có vấn đề gì đâu.
Thông suốt suy nghĩ, Nguyên toan chuẩn bị chạy vội khỏi mái che chắn, đột ngột tầm nhìn bị khuất sáng, khựng lại.
Ngước nhìn vật thể cao hơn một cái đầu, phát hiện chiếc ô màu xanh hy vọng đang đặt trước mắt, cố bảo bọc cậu khỏi những giọt mưa vô tình tốc ngược.
"Vương Tuấn Khải..."
"Tôi đưa cậu về"
Thanh âm trầm khàn đã bao lâu chưa chạm vành tai, cớ gì hiện thời lại gần gũi đến mức giật nảy.
"K-không cần...nhà tôi gần lắm"
Nguyên xua tay muốn từ chối, còn tưởng rằng nam thần vẫn luôn giận hờn và không muốn trò chuyện, nên đột nhiên đón nhận ý tốt thế này thật có chút khó chấp nhận.
"Được rồi, thuận đường của tôi thôi"
Hắn kéo bắp tay cậu đi về phía trước, bước ra giữa làn mưa mạnh mẽ, bờ vai cậu vô thức va chạm với ngực hắn.
Chút xung đột trong tim, bất ngờ dính sát khiến mặt mày cậu chuyển đỏ, cũng chẳng dám ngước nhìn ánh mắt hắn lần nữa.
"Đừng lo, tôi hứa với cậu rồi"
Dường như nắm bắt được sự bất an khởi phát từ cậu, hắn chỉ lặng lẽ sánh đôi và có phần nghiêng ngả chiếc ô về phía cậu hơn, hoàn toàn bị sự bảo vệ của hắn chi phối.
"N-ngốc...tôi đã nói gì đâu"
Nhìn thấy vành tai ngập ngừng cúi thấp, hắn chỉ khẽ mỉm cười.
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, chỉ cần duy trì một khoảng cách đủ để làm bạn của nhau, cùng trò chuyện và đùa giỡn, chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?
Nhưng hắn không thể đánh lừa tiềm thức, hắn thực sự thích khoảnh khắc ngọt ngào lúc này.
Cơn mưa nặng trĩu cùng cậu đi sát vào nhau, che chắn và mong mỏi bảo vệ hoàn hảo, đây là cảm giác mà có lẽ hắn chưa kịp nhận ra, hắn muốn như thế, muốn chiếm đoạt, muốn nhiều hơn nữa.
Vậy ra vẫn hệt như đêm tối hôm đó, không ngừng nghĩ đến cậu và mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát, vượt quá giới hạn, cũng may, cậu chưa rời khỏi hắn, như những người trước kia đã từng.
"Nhà tôi ở trên tầng, nên..."
"Ừ, cậu vào đi"
Đưa cậu về đến trước cổng, một bên vai áo đã sớm ướt sũng, chiếc sơ mi mỏng không thể che lấp hơi lạnh đến từ tiết trời, nhưng như vậy là đủ rồi, chỉ nên đến đây thôi.
"Vậy...tôi về nha..."
Từ lúc nào lại tồn tại nhiều khoảng lặng ngại ngùng đến thế, những lời nói vui tươi và vô tư từ cậu sao có thể biến chuyển rõ rệt nhường này?
Hắn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn luôn ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cậu.
"Nguyên Nguyên con về rồi à? Bố còn định ra đón con đây"
Bố già từ trên cầu thang dẫn xuống đường, trên tay cầm chiếc ô màu đen, vừa kịp trông thấy hai người đang tạm biệt nhau.
"Nghĩ tới con trễ quá nha, người ta đưa về trước rồi"
Nét mặt ra vẻ giận hờn bĩu môi chê trách, thành ra lại tạo nên vẻ ngoài trẻ con muốn được người thân cưng chiều nhiều hơn, điều đó khiến trái tim hắn vô thức lạc nhịp.
Hắn khẽ cúi đầu chào hỏi lịch sự, toan đánh tiếng muốn đi khỏi, nhưng liền bị bố già của Nguyên chặn lại.
"Giờ này cũng trễ rồi làm sao về được? Áo cháu còn ướt như vậy, không khéo bị cảm lạnh, mau vào nhà đi!"
Hai người dù không trao đổi nhưng đều vô cùng ngạc nhiên, trong khi Nguyên còn há hốc mồm không kịp giải thích thì ông đã nhanh chóng thôi thúc hắn đi về phía cầu thang.
"Thực sự không cần đâu...nhà cháu không xa lắm..."
Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy vẻ ngoài bối rối từ hắn, gần gũi đến lạ, nhưng mà cái quan trọng lúc này là bố già sao đột nhiên lại dở chứng như vậy chứ?
"Ồ đừng ngại, ta rất vui khi thằng bé này có bạn! Con trai cả mà, ngủ một đêm thì mất mác cái gì!"
Ông lớn tiếng như thể gặp phải chuyện đáng vui, còn cậu ngược lại đang kéo tay ông muốn ngừng lại mọi hành động thì bị bơ đẹp luôn.
Nói gì thì nói, sau hồi lâu xô đẩy qua lại, cả ba người đều đã đặt chân bước vào nhà, cửa cũng đã khoá chặt.
|
PHẦN 22 - RƠI VÀO BẪY
Lần đầu tiên mang danh nghĩa đến nhà bạn qua đêm, trong lòng Khải mặc nhiên dáy lên thứ dịch vị ngọt ngào giống như vừa kéo một khoảng cách xa vời trở nên gần gũi đến lạ.
Hắn không khỏi tò mò đảo mắt xung quanh, căn hộ chung cư này nhỏ hơn nhà hắn nhưng gọn gàng và sạch sẽ, cũng không có gì khó đoán, nếu nói về vấn đề đặc biệt thì đây chính là nơi Nguyên trở về mỗi khi mệt mỏi, điều đó khiến trái tim hắn vô thức đập nhanh hơn.
Sau khi đón lấy một bộ đồ ngủ thoải mái từ Nguyên, đặt chân vào phòng tắm, cùng lúc nghe thấy thanh âm hai bố con họ cãi vả nơi phòng bếp, dường như đang bàn tán về sự xuất hiện đột ngột từ hắn.
Hắn mỉm cười lắc đầu, hiện thời đều mang cảm giác thân thiết kể cả cái tên của mình được nhắc đến nhiều lần đi chăng nữa.
Nhìn vào tấm gương nửa phần trên, đột ngột cảm tưởng gương mặt xinh đẹp phía Nguyên luôn đứng tại nơi này và tự mãn vẻ ngoài hoàn hảo, hắn mỉm cười lần nữa.
Rồi lại nhận ra bản thân trong gương thực sự khác biệt so với thời gian đầu chưa tiếp xúc nhiều với mọi người, khuôn mặt sẽ luôn vô cảm, không cảm xúc, cũng chẳng bao giờ nở nụ cười hoàn chỉnh.
Vậy mà khi gặp Nguyên, nụ cười không biết bao nhiêu lần đều tự động tìm đến.
Căn phòng tắm nóng ẩm và ngập tràn hình ảnh của Nguyên ở khắp mọi nơi hắn nhìn thấy, sữa tắm và dầu gội, đều độc nhất hương thơm mà hắn luôn ám ảnh mỗi khi gần bên cậu.
Bước ra sau mười phút thay đồ dài dẳng, trông thấy hai bố con cùng ngồi trên bàn ăn nhâm nhi.
"Nào mau đến đây, ăn khuya, món mỳ cay này là tuyệt nhất đấy"
Bố già ngoắc tay kêu gọi ngồi xuống cạnh Nguyên đang tập trung vào chiếc điện thoại đánh quái vật, tô mỳ nóng hổi bốc khói còn chưa thèm chạm tay.
"Không cần đâu ạ, cháu đã ăn rồi"
Lịch sự từ chối cùng bàn tay bận rộn lau khô mái đầu sũng nước, tất thảy mọi thứ trên cơ thể đều thuộc về Nguyên, lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu chút nào, nhưng ham muốn làm một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu, chắc chắn là không thể.
"Cháu không cần phải lo, ta mua đến năm phần, không ăn hết ngày mai lại bỏ, phí lắm. Còn thằng nhóc con này! Mau ăn đi!"
Đón nhận sự nhiệt tình từ người lớn, hắn rốt cuộc cũng nghe lời và yên vị bên cậu, nhưng thay vì vẻ vô tư thường ngày hay làm phiền hắn, cậu chỉ giương mắt nhìn màn hình và không mấy quan tâm người hiện diện đặc biệt.
Hắn khẽ mỉm cười, từ tốn cùng bố già đối diện qua lại thân mật, thành ra di chứng sợ trò chuyện cùng người lạ lại không phát tán vào lúc này, hay vì suy nghĩ người thân của cậu thì chắc chắn cũng dễ gần như cậu đã thôi thúc hắn can đảm hơn?
Gắp một cục sủi cảo đặt vào tô cậu, chờ đợi hồi đáp, mặc nhiên cậu vẫn không nói không rằng, cúi đầu đánh quái.
Bố già thấy thế liền bật dậy giật phăng chiếc điện thoại mỏng trên tay cậu, tỏ ra tức giận vì cái thói biếng ăn không đúng lúc này.
"Không ăn hết trước mười một giờ thì ngày mai đến phiên con giặt đồ!"
Nguyên cuối cùng cũng ngước mặt lên, bất mãn muốn hé miệng phản đối, sau đó chợt suy nghĩ lại, cầm đũa lên và bắt đầu ăn mỳ. "Phải vậy chứ! Muốn cao thì ăn nhiều vào!"
Ông cười hả hê khoái trí, tiếp tục lên giọng kéo dài cuộc trò chuyện thân mật hết nửa tiếng đồng hồ.
Hắn nghĩ cha con họ đặc biệt thân thiết, như những người bạn với nhau vậy, lời nói hành động đều bốc đồng như nhau, thái độ vô tư, cả cái cách thoả mãn chính mình, như một.
.
Nguyên dẫn hắn về phòng, xoa xoa cái bụng no căng, hệt như toàn bộ sức lực đều bay biến, thả cơ thể xuống mặt giường.
"A, no chết tôi rồi. Lúc nào cũng bắt tôi ăn nhiều như vậy!"
Hắn ngắm nhìn trạng thái cậu, ngắm đến trầm ngâm, rồi vội vàng chuyển hướng quan sát khắp phòng.
Phòng của một thằng nhóc vô tư, chính là vô cùng bừa bộn, truyện tranh trên kệ không được sắp xếp theo trình tự thích hợp, đĩa game hay những cuốn tạp chí thì chất đống trong góc, mà đặc biệt bàn học lại trống trơn, thật tò mò không biết sách vở học tập để ở đâu.
Quan trọng là chiếc giường đặt ngay góc phòng, không lớn không nhỏ, nhưng được gọi là giường đơn, khác xa chiếc giường sang trọng tại nhà hắn, vậy nếu hai người nằm chung, không phải sẽ dính sát vào nhau sao?
Dù trước đó đã ngủ chung với nhau nhiều lần, nhưng lần này lại là một cảm giác khác, hoàn toàn lạ lẫm.
Trong khi dòng suy nghĩ lan man khiến hắn đứng ngây ngốc một chỗ, đột nhiên Nguyên bật ngồi dậy, ngước nhìn hắn với đôi mắt hoang mang, cậu thế nào lại quên mất những chuyện tày trời hắn đã làm với cậu?
Yết hầu chuyển động, tất cả là tại bố già dở chứng, thành ra rơi vào tình cảnh trớ trêu này thực sự sắp phát điên đến nơi rồi.
"B-bố tôi ở sát phòng bên...cho nên..."
Hắn nghe thấy liền quay sang nhìn cậu, vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình yên, hắn hiểu là cậu lại đang ám ảnh khoảnh khắc khi trước.
"Đừng lo nữa, tôi hứa sẽ không chạm vào cậu khi không được phép"
Chất giọng trầm khàn đều đặn như muốn vỗ về nỗi bất an trong cậu, hắn mỉm cười, khiến trái tim cậu đập nhanh hỗn loạn.
"Cậu ngủ trong hay ngoài?"
Hắn đột ngột tiến đến gần giường, câu hỏi vô cùng bình thường lại biến chuyển thành bất thường giữa tình cảnh lặng yên đến kỳ lạ.
Cậu chớp chớp mắt muốn trấn tỉnh rồi nhẹ hẩng bảo ngoài, dù sao cũng đã về khuya và việc hắn lên giường ngay lúc này là chính đáng thôi. Nhưng sao cảm giác mọi chuyện luôn khó khăn để có thể trở lại những ngày trước, ngày mà chưa từng nghĩ đến hắn với một thứ xúc cảm kỳ dị và không bao giờ chịu buông tha, cả hiện thời cũng vậy.
Biểu tình lo lắng hắn đều trông thấy, nhanh nhẹn lướt qua người cậu rồi nằm sát góc bên trong, dường như không muốn khiến cậu sợ hãi hoặc suy nghĩ lung tung thêm nữa, vì hắn chỉ đến đây để ngủ, ngủ thật sâu thôi.
Cậu khẽ nuốt ực, lén xoay đầu nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt sâu hoắc đào hoa đã nhắm chặt bình yên, tay chân cũng ngoan ngoãn đặt trong lớp chăn bông dày ấm.
Đúng là cậu đã hiểu lầm hắn, còn luôn nghĩ hắn xấu xa như vậy, chuyện ngày hôm đó một phần cũng tại cậu say, trách ai được. Còn ăn mặc hớ hênh, quần lót cũng không thèm bận, cậu thực sự xứng đáng với danh hiệu vua vô tư rồi.
Nam thần của toàn trường, bị vua vô tư quyến rũ, chuyện này nghĩ đến có chút buồn cười, hay là nên tự hào nhỉ?
Nguyên đối lưng với hắn lén cười cợt, thay vì đặt nặng vấn đề thì hãy thả lỏng cơ thể một chút, đây cũng là nhà cậu, việc gì phải sợ hãi đến thế? Hắn có ăn gan hùm mới dám giở trò, vì hắn hứa rồi, cậu chỉ cần yên tâm ngủ một giấc đến sáng thôi.
.
Giữa đêm Nguyên giật mình thức tỉnh, mồ hôi trên trán liên tục chảy dài không ngừng, bờ vai run rẩy, tự ôm chặt lấy thân mình rồi vô thức mở to mắt không dám nhắm nữa.
Hắn nằm cạnh thật nhanh đã phát hiện từng ấy biểu hiện kỳ lạ, bị cú giật nảy từ cậu thúc vào cánh tay. Hắn nhướn người, lo lắng chạm nhẹ vào vai cậu.
"Gặp ác mộng sao?"
Nguyên lắc đầu mạnh mẽ, càng dáy lên cơn quan tâm chở che trong hắn dữ dội hơn, vội xoay vai cậu đối diện với trần nhà, đối diện với khuôn mặt nghiêm túc nơi hắn.
"Mau nói tôi nghe, có chuyện gì?"
Hắn cố kìm hãm sự nôn nóng, trông thấy sắc xanh ngự trị trên gương mặt xinh đẹp, mồ hôi vẫn toát như hơi nước, hắn càng cố lay thì cậu càng sợ hãi, dùng bàn tay nhỏ tự che khuất tầm nhìn phía mình.
"T-tôi không biết..."
Vành tai cậu chuyển đỏ, môi mấp máy không rõ ràng, dần lan đều sang gò má nóng ẩm, cố che chắn đi sự xấu hổ đang dâng trào trong tim.
"Đừng đùa nữa, Nguyên!"
"N-nó cương...lên rồi..."
Sự hồi đáp từ câu trả lời kỳ lạ là khoảng lặng rơi rớt giữa luồng khí lạnh trong căn phòng nhỏ, hơi thở gấp gáp lạc nhịp phía cậu càng khiến tình thế trở nên ám muội và gợi tình hơn bao giờ hết.
Vậy nên không thể trực tiếp nhìn vào hắn, chỉ biết ngây ngốc dùng tay che lại, nhưng mặc nhiên giấc mộng ngọt ngào vẫn hiện hữu rõ rệt trong tâm trí.
"...Cậu mộng tinh sao?"
Nguyên gật đầu liên hồi, thay cho vẻ ngoài lúng túng hiện thời, trông không có vẻ gì là sẽ né tránh vấn đề nhạy cảm này.
"Cậu đang phát triển nên chuyện này cũng bình thường thôi...không cần phải ngại"
Hắn cảm thấy cậu thực sự đáng yêu, cả sự ngây thơ trong thời kỳ dậy thì ít hiểu biết như thế, còn tưởng cậu gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm, trong vô thức không kiềm lòng được lại vươn tay xoa rối mái đầu mềm mịn.
"N-nhưng...tôi nằm mơ thấy anh...sao có thể gọi là bình thường..."
Qua kẽ tay nhường chỗ cho tầm nhìn tìm đến khuôn mặt một mực ôn nhu phía trên, mắt nhắm mắt mở cũng chưa thể điều tiết nhịp tim trở về thường thức, bàn tay hắn còn không yên phận chống qua giường cạnh eo cậu, nó không những càng cương cứng mà còn tràn đầy kích thích.
"Nằm mơ thấy tôi? Từ lúc nào?"
Hắn mở to mắt ngạc nhiên, về giấc mộng này hắn đương nhiên chưa biết, nhưng cậu lại vì hắn mà trở nên căng thẳng, nếu nói không vui thực sự là dối lòng.
"V-vài hôm trước...sau đêm đó...tôi bắt đầu có mộng..."
Ngập ngừng và lắp bắp, không đủ để che đậy lớp da nóng bỏng đang đòi hỏi được giải quyết. Mộng tinh thì kể cho ai nghe cũng được, nhưng làm sao đủ can đảm trực tiếp nói với hắn chứ?
"Vậy nên cậu né tránh tôi...và muốn khẳng định mình chỉ thích con gái"
"Này anh hiểu lầm rồi! Tôi thực sự thích con g..."
Thanh âm bị chiếm đoạt bởi bờ môi mỏng phía trên ngang nhiên cưỡng hôn cậu, vì lời nói phản kháng chưa hoàn thành vô tình hé mở miệng khiến hắn dễ dàng dùng đầu lưỡi rà soát sâu bên trong. "A...anh..."
Bàn tay mạnh bạo nơi hắn bóp chặt cằm cậu khiến mọi diễn biến trở nên khó dứt ra, cuốn lấy lưỡi cậu mơn trớn, rồi nhận ra toàn bộ vòm họng ở đâu cũng đều vương vấn dư vị của Khải nam thần.
Nắm cổ tay hắn muốn dừng lại, mặc nhiên sức lực lần nữa rủ rê nhau cùng bốc hơi mất. Đôi mắt nhắm hờ cùng hơi thở trở nên ngạt khí vì nụ hôn sâu trao đổi nước bọt với hắn, chuyện này thực sự không đúng mà...
Tiềm thức luôn mong mỏi phản kháng, nhưng ý thức bị tê liệt bởi sự cương cứng khó chịu dưới đũng quần, và cái hôn mãnh liệt từ hắn khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát đến mức một dòng suy nghĩ vội vã buông lơi mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Quả nhiên khoái cảm luôn khiến đầu óc mụ mị, nhưng đây chẳng phải là ham muốn thực sự tồn tại trong cơ thể hay sao?
Hắn liếm mép rời khỏi môi cậu, giọt nước bọt vì gấp rút chưa nuốt sạch được hắn nhẹ nhàng lau giúp, ánh mắt si mê ấy như thức tỉnh cậu những gì diễn ra lúc này hoàn toàn giống hệt khoảnh khắc khi trước, chỉ khác là cậu đang vô cùng tỉnh táo mà thôi.
"B-biến thái, anh bảo sẽ không chạm vào tôi..."
Mặt mày đỏ ửng và nóng hổi, cậu cố tìm kiếm chút lý lẽ khi chính mình cũng nhận ra nụ hôn ấy kích thích đến mức nào, vì Nguyên thiên tài làm sao có thể mất thể diện như vậy chứ?
"Được rồi, vậy em mau đi giải quyết rồi quay lại đây"
Trong một thoáng dường như khoé môi hắn vừa mỉm cười, nhưng cậu lúc này chỉ trông thấy vẻ bình thản đến đáng ghét sau khi gây ra tất cả mọi chuyện lại lần nữa muốn phủi mông rũ bỏ trách nhiệm.
"Anh đùa hả! Làm sao tôi có thể giải quyết một mình!"
Sự tức giận nằm trong dự đoán của hắn, còn câu chữ hùng hồn cậu vừa nói lại hoàn toàn khác xa những gì hắn nhận biết.
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu giận dữ đến bật ngồi dậy, sau đó thật nhanh không thể kìm lòng mình mà bật cười lớn, đến cả răng nanh hiếm thấy cũng lộ rõ. Nhưng có cái gì đáng cười ở đây chứ?
"Em nói thật? Em thậm chí không biết cách tự xử một mình sao?"
"Em cái đầu heo anh! Chuyện này sao có thể làm một mình!"
"Em chưa từng xem phim đen?"
"Anh điên rồi hả! Liên quan gì đến anh!"
"Em thực sự..."
Không phải vì Nguyên quá đỗi ngây thơ, cũng không phải do sự ngốc nghếch đạt mức bất lực, chỉ vì cậu chưa từng cảm thấy tò mò về sinh lý, chưa từng tìm hiểu, cũng chưa từng có ý định, kể cả khi xảy ra lần mộng tinh đầu tiên đó. Cậu, nói trắng ra, kiến thức về giới tính và tuổi dậy thì quá tệ, thậm chí còn thua một thằng nhóc tiểu học.
"Anh...con mẹ nó, mau làm gì đi...Phiền phức chết đi được..."
Trong khi hắn bận rộn tổng kết mức độ hiểu biết về cậu thì cậu đột ngột nắm lấy cổ áo hắn, cúi thấp đầu như thể chuyện này đang khiến cơ thể cậu trở nên bức bối và khó chịu vô cùng.
Hắn trầm ngâm nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch, vươn tay nâng cằm cậu đưa ánh mắt tròn phát sáng đối diện với mình.
"Vậy là em cho phép?"
Giọng điệu khan trầm như cố tình để cậu nhận thức bản thân vừa thuận tiện dâng hiến cho sói, yết hầu chuyển động, cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là giúp giải quyết vấn đề sinh lý thường thức.
Hắn kéo chiếc gối lên cao đẩy cậu tựa vào, trái tim dõi theo từng cái va chạm phía hắn đang căng tràn cả lên, rồi hắn đột ngột tuột quần cậu xuống, cả quần lót, cậu giật nảy che mặt khi nó đã cương cứng đến mức ngứa ngáy, và hoàn toàn trần trụi trước mặt hắn.
"A-anh có cách để nó dịu xuống không? Đừng làm như hôm trước, không tiện chút nào, bố tôi...A!"
Đột ngột chiếc răng nanh cắn nhẹ nơi lớp da nóng bừng, vô thức một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng khiến cậu bất ngờ thét lớn mà không cách nào ngăn cản.
"A-anh sao lại..."
"Nhỏ tiếng một chút"
Không thể duy trì giọng nói, hơi thở dồn dập và đứt quãng khiến cậu chỉ có thể ngước đầu nhìn trần nhà mà hai bàn tay nắm chặt drap giường nhẫn nhịn tiếng rên rỉ nơi đầu môi.
Nam thần kinh biến thái, sao có thể dùng miệng đùa giỡn với hạ bộ cậu như thế này chứ? Cái cách hắn lên xuống rồi liếm nhẹ như thể đang thưởng thức một cây kem ngon lành khiến cậu đỏ mặt và chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống chết cho rồi.
Ý cậu là đừng dùng tay, nhưng cũng không phải là dùng miệng của hiện thời, ý cậu chính là bố già chỉ cách mỗi vách tường này thôi!
"Vương Tuấn Khải...ah...dừng lại..."
Nếu không hiểu về cậu thì ít ai biết đây là một người thiếu kiến thức căn bản thậm chí là đui mù trong chuyện giới tính, chắc hẳn sẽ nghĩ cậu có chút chuyên nghiệp.
Gọi tên đối phương trong khi làm tình, là một việc vô cùng khiêu khích, còn đầy đủ họ tên thế này, quả thật đặc biệt khác thường ngày.
Mồ hôi túa ra không ngừng nghỉ, vành tai ửng đỏ đến mức cấp báo, Nguyên co bàn chân rồi để mặc chất dịch màu trắng bắn đầy trong miệng hắn, vương vấn cả lên bụng.
"A, xin lỗi anh! Tôi không chịu được nữa, anh mau nhả vào tay tôi đi!"
Cậu bối rối nhìn hắn một miệng đầy dịch, đầu não còn mơ hồ chưa thể tiếp nhận hoàn toàn tình cảnh lúc này, vội vươn hai lòng bàn tay chụm vào nhau đến trước mặt hắn.
Nhưng yêu cầu này cũng thật quái dị.
|
PHẦN 23 - YÊU RỒI?
"Không được nuốt!"
Nhìn thấy hắn trầm ngâm và dường như không có ý định phun ra thứ chất tanh bẩn trong miệng, Nguyên hoang mang túm lấy cổ áo hắn kéo ngược xuống đè trên cơ thể cậu, mút trọn môi hắn chỉ để dành lại những gì thuộc về mình.
Khi cảm nhận được mùi vị lạ lẫm chất đầy trong vòm họng, cậu mở to mắt nhìn hắn kinh ngạc, hắn chỉ im lặng quan sát cậu sẽ có hành động bạo dạn nào tiếp theo trong khi khoé môi còn vương vấn chút dư âm.
Cậu nhanh nhạy bịt chặt miệng, tay chân lúng túng chạy ào vào nhà tắm, cái hương vị tanh nồng đến chính mình còn không chịu được, thế quái nào mà tên nam thần kinh kia lại có ham muốn nuốt sạch chúng vào dạ dày?
Đúng là biến thái mà, cậu nhanh chóng nôn sạch đống chất nhầy đó vào bồn cầu, thở hổn hển vì suýt nữa là không kịp, nhẹ nhõm nhấn nút xả.
Dòng nước mát lạnh từ vòi sen thấm ướt đẫm khuôn mặt còn đang hửng nóng, tự nhìn bản thân trong gương, lại lần nữa trách móc chính mình quá yếu đuối mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Thật mất thể diện Nguyên thiên tài, nhưng nghĩ qua cũng kỳ lạ lắm, nam thần của toàn trường vì sao luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cậu đường cùng? Nếu không muốn nói còn vô cùng nhiệt tình, hôn lưỡi cũng rất thuần phục...
Con mẹ nó, cậu rủa thầm trong đầu, còn nghĩ nữa nó lại cương lên cho mà xem, cậu thực sự không muốn một ngày tận hai lần đâu đấy, cả buổi sáng ngày mai nữa, mong là mọi chuyện có thể trở lại bình thường như trước.
Nguyên vuốt mặt cho ráo hẳn vài giọt nước trong veo, gấp rút đến mức hiện thời mới phát hiện trên cơ thể chỉ độc mỗi chiếc áo thun mỏng, cũng hết cách cứ như vậy mà bước ra ngoài.
PHỤT.
Bố già đang nốc chai nước suối bên tủ lạnh, trông thấy thằng bé bình thản lướt qua mà phía dưới lại vô cùng mát mẻ, không kìm được đã phun sạch những gì trong họng.
"Ơ bố, sao còn chưa ngủ?"
Nguyên ngơ ngác gãi rối mái đầu, tay kéo áo cố che đi chỗ cần che, hành động thừa thãi này khiến ông mở to mắt xem xét có phải là bản thân đang mơ ngủ hay không.
"Nguyên Nguyên, bố biết khi ngủ sẽ rất thoải mái, nhưng đừng có đem bộ dạng này đi lung tung chứ hả?"
Ông vỗ ngực mấy cái, ho khan, cái tính cách vô tư thì không cần bàn đến, nhưng hiện tại không phải còn có bạn đến nhà hay sao? Ăn mặc như vậy, thật có chút...
"Ừm...tại vì con vừa...nên phải thay quần..."
Thề có Chúa cậu còn không biết bản thân đang định giải thích cái gì, nhưng mà tình thế ngượng ngạo lúc này có nói thêm mặc nhiên vẫn sẽ tràn đầy sự quái dị, hay cậu nên thành thật rồi nói toẹt ra là vừa được nam thần giúp đỡ giải quyết nhu cầu sinh lý bình thường?
Nhìn thấy bố già mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng thay đổi thái độ hệt như suy nghĩ đến những chuyện khó nhằn khiến chân mày nhăn nhó.
"Chắc con vừa đến tuổi phát triển phải không? Chuyện này đúng ra bố phải dặn dò con vài điều, nhưng có vẻ giới trẻ ngày nay thì chỉ cần lên mạng là cái gì cũng biết rồi, vậy nên còn gì không rõ nữa cứ hỏi bố là được"
Ông tiến gần vỗ lấy vai cậu, thành ra thường ngày đều bận rộn không thể chu toàn quan tâm con, tuổi dậy thì đầy bỡ ngỡ nhưng xã hội đã sớm phát triển, không cần dạy dỗ đều có thể tìm thấy trên mạng, suy nghĩ đó khiến ông an tâm hơn.
"Con lúc này có muộn không bố? Có phải bị bệnh rồi không?"
Đôi mắt long lanh khi hỏi loại chuyện này lại đặc biệt hứng thú, nghe anh già quản lý dám chê bai cậu chậm chạp đúng là rất khó chịu. Mà sớm hay muộn thì có làm sao chứ? Không phải đều như nhau sao?
"Cũng không hẳn...nhưng đâu có sao, nói nhỏ con biết..."
Ông tỏ ra bí hiểm ghé sát vào tai cậu.
"Kích thước mới là quan trọng nhất, được chứ?"
"Hả?"
Cậu kinh ngạc thét lớn, còn ông lại làm ra vẻ tự hào, sau đó phát hiện đã quá nửa đêm, mới ra dấu nhỏ tiếng.
"N-nhưng..."
"Thôi trễ rồi, con mau về phòng ngủ, mai bố còn phải đi sớm nữa"
Ông vỗ đầu thằng bé còn đang há hốc mồm, ngáp dài một cái rồi thẳng chân trở về phòng.
Bỏ lại sau lưng Nguyên thiên tài vừa được khai sáng, mồm mảy gần như sắp rớt xuống đất, nhưng người đã khơi dậy từng ấy sự tò mò vào giữa đêm, sao có thể nở nụ cười khoái chí rồi bình thản biến mất thế kia?
.
Đem một bụng đầy thắc mắc ngồi bệch xuống giường, chẳng phát hiện nam thần đang gối đầu trên tay nằm bên cạnh vẫn còn đợi chờ cậu trở lại.
Cậu vuốt mặt muốn thức tỉnh bản thân, rồi mới chậm chạp phát giác hắn lại đang dùng ánh mắt say mê ấy chìm đắm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.
"Anh chưa ngủ sao?"
Đột nhiên cảm thấy lo lắng, yết hầu khẽ chuyển động.
"..."
Hắn trầm ngâm giương mắt nhìn cậu một lúc, có chút chán nản hiện diện nơi chân mày, rồi lặng lẽ thở dài một hơi, liền đối lưng với cậu.
"A-anh có phải muốn..."
"Thôi ngủ đi"
Thanh âm lạnh nhạt cắt ngang sự ngập ngừng khó lý giải, cậu cũng chẳng rõ bản thân đang hỏi han hắn chuyện gì, chỉ là trong lòng mặc nhiên dáy lên một cảm giác có lỗi, vô thức thành câu như vậy.
Không gian thật nhanh lắng đọng nhường chỗ cho màn đêm yên ả, chỉ còn nghe thấy tiếng máy lạnh chạy vù trên bờ tường, và sự chậm rãi trôi của thời gian tích tắc.
"...Vương Tuấn Khải"
Ghé sát nơi vành tai hắn, cậu thì thầm bằng chất giọng nhẹ hẩng, nhưng không có hồi đáp.
"Của anh như thế nào..."
Cố gắng dao động nhiều hơn, dù biết rằng chỉ còn vài giờ nữa là trời hửng sáng, mặt trời sẽ mọc phía xa.
"...Có thể cho tôi xem hay không?"
"Vương Tuấn Khải"
Đột ngột cảm nhận sau ót bị nắm lấy bởi lòng bàn tay lớn lạnh lẽo, kéo cậu cúi xuống áp sát vào khuôn mặt hắn, từ lúc nào chẳng nhận ra hắn xoay người rồi lần nữa lấn át mọi hành động phía cậu một cách chớp nhoáng như thế?
"Em thực sự...là đồ ngốc"
Nét mặt hệt như từ bỏ kiềm chế, chủ đích muốn mắng chửi lại không hề gây ác cảm, hay thật ra hắn còn chẳng biết rằng bản thân đang mỉm cười chân thật đến nhường nào?
Mặc kệ tất thảy cảm xúc ngăn cản, hắn lần nữa ép sát vào môi cậu rồi thuận đà mút lấy như thể đang thưởng thức một món ngon tuyệt vời.
Nhưng đột nhiên nụ hôn dây dưa mãnh liệt bị tách rời nhanh chóng, gò má ửng hồng lúng túng cùng đôi tay vẫy mạnh đang đòi hỏi được lên tiếng biểu tình.
Hắn khó chịu nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn đủ gần gũi để cảm nhận từng đợt hơi thở dồn dập phía cậu vừa bị cướp mất.
"Anh đừng hôn tôi nữa mà, nó lại cương lên thì làm sao?"
Câu từ thẳng thắn đã đến mức trở nên quen thuộc, không khí bao quanh thật nhanh đặc kệt dư vị của sự khiêu khích tìm đến vào giữa đêm và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Hắn khó hiểu giương mắt nhìn, từ góc độ phía dưới ngắm nhìn khuôn mặt cậu mờ dần vì thiếu ánh sáng, không thể suy đoán cậu lại đang muốn giở trò phá phách gì.
"Em không muốn? Vậy em cố gọi tên tôi làm gì?"
Lúc này cậu bất chợt nhận ra dường như có một sự hiểu lầm to lớn ở đây, mặt mày nhanh chóng lan truyền sắc đỏ đến mọi ngóc ngách, biết rằng đến tuổi phát triển đầy sức mạnh nhưng cũng đâu thiết thực đến mức vừa xong lại lần nữa khao khát chứ?
"A...k-không...em...tôi...chỉ muốn xem thử..."
"Xem?"
Hắn nhăn nhó chân mày, rồi nhìn thấy thái độ lấp lửng và tràn ngập lúng túng vươn tay loạn cả lên mới chợt hiểu ra, cậu quả thật là một thằng nhóc lắm trò và không đúng lúc chút nào.
Không nói không rằng, cũng không cần nghe thêm lời giải thích từ người đang bị lý trí kiểm soát trở nên ngu ngốc, hắn kéo chăn quá vai, quay mặt vào tường, lần nữa đối lưng bỏ mặc cậu một bên.
"A a-anh sao thế? Còn chưa xong mà"
"Ngủ đi"
Thanh âm chắc nịch, xen lẫn chút bất mãn, đương nhiên chẳng làm khó được một con người vô tư quá mức.
"Vương Tuấn Khải!"
Cậu lằng nhằng nắm lấy vai hắn lay mạnh, thật không công bằng nếu chỉ có hắn được nhìn thấy cơ thể cậu, vậy nên cái sự quả quyết đòi hỏi vào đêm khuya thế này vẫn ngoan cố kéo dài thêm nửa tiếng đồng hồ.
Làm phiền trước thái độ dửng dưng không quan tâm, và đôi mắt sâu hoắc ấy mặc nhiên vẫn an tĩnh nhắm chặt, cuối cùng Nguyên thiên tài nổi tiếng thích chọc phá người khác lại thở dài chịu thua, cộng với sự mệt mỏi của một đêm hoạt động sức lực, đành buông tha hắn rồi chính mình chìm nhanh vào giấc ngủ.
Xem như cậu tốt bụng tha cho hắn lần này đi, cũng mong là hắn không còn giận dỗi chuyện cũ nữa.
.
"Đàn anh vẫn không từ bỏ dù biết cậu đã có bạn gái à?"
Chí Hoành chống cằm, vừa ngáp vừa trò chuyện, sau cái ngày kế hoạch điên rồ đó diễn ra thì mọi thứ dường như vẫn chưa thay đổi gì nhiều.
"Tớ đâu ngờ hai người họ quen nhau chứ, Giả Thanh nói là vừa chia tay bạn trai, vậy nên Kiến Nhu nghi ngờ và không chịu từ bỏ"
Nguyên ngược lại cũng chẳng khá hơn, những sự vụ tình cảm phức tạp và phiền phức thế này thật không hợp với vua vô tư như cậu, mong ước đơn giản mỗi ngày chỉ là được ăn ngon và ngủ dư giấc thôi mà.
"Ờ tiếc thật, sao không nhờ nam thần biến thành người yêu cậu thì có phải mọi chuyện đơn giản hơn không? Đàn ông với đàn ông ấy"
"A cái số đào hoa thật khổ quá"
Phát hiện tên bạn thân bỏ lơ sự gợi ý đầy thông minh, Hoành đưa ánh nhìn khinh thường dò xét khuôn mặt đang tỏ ra bình thản.
"Vẫn còn giận nhau đấy à?"
"Ai da, hôm nay buồn ngủ chết đi được"
Cậu ngáp dài mệt mỏi và không hề có ý định hồi đáp mấy dạng câu hỏi có liên quan đến nam thần kinh kia, sức khoẻ bị ảnh hưởng thế này cũng là một phầ do hắn đêm qua dám từ chối lời đề nghị từ cậu. Nghĩ lại thì có gì phải che giấu chứ? Con trai với nhau cả mà.
"Khó trách được, nam thần cũng chịu đựng quá nhiều rồi"
Ai nói Hoành là bạn tốt luôn bênh vực bạn thân dù đúng sai thì vô cùng sai lầm rồi, Hoành chính là cái loại người không đạt được mục đích sẽ cố gắng làm sao phá cho nó tan nát mới hài lòng, độc ác, còn dám giả giọng đồng cảm ở đây nữa.
"Cút, tớ mới là người nên được cảm thông, tớ luôn bị tên nam thần kinh đó chèn ép và bắt nạt, cậu còn lên tiếng giúp hắn?"
Giống như châm đúng ngòi nổ chỉ trực bùng cháy, Nguyên đập mạnh vào mặt bàn, bao nhiêu uất giận đều lần lượt tuôn trào, cả về việc hắn đã bỏ mặc cậu như thế nào, quay lưng với cậu ra sao mỗi khi cậu cố bắt chuyện, rồi thì khó chịu nhất chính là cảm giác nhận ra hắn đang lảng tránh cậu.
Khó hiểu là Hoành đang nở nụ cười thật tươi lắng nghe, lâu lâu lại vỗ vào vai cậu như muốn trấn an, cái bộ dạng tràn ngập yêu thương này thật có chút khó chấp nhận, nói trắng ra nhìn thấy chỉ muốn buồn nôn, làm như tốt bụng lắm vậy.
Nhưng Nguyên quyết định mặc kệ, không ngừng lải nhải và than trách như thể thế giới sắp sụp đổ chỉ vì bao hiểu lầm giấu nhẹm trong lòng, hiện thời được bày tỏ khiến cậu trong vài phút quên đi bản thân là kiểu người trước giờ đều vô lo nghĩ, vậy tại sao lại vướng bận nhiều quan tâm đến Khải nam thần như thế?
"Yêu rồi?"
"Cái gì?"
"À không, tớ đâu ngờ cậu ở bên nam thần nhiều đến vậy"
"Lúc nãy cậu vừa nói cái gì?"
Nguyên bất chợt bật dậy nắm lấy cổ áo Hoành, mở to mắt như đe doạ nếu dám nghĩ thành cái thể loại khó cưỡng chế đó thì cậu chắc chắn sẽ đấm một phát vào mặt bán sống bán chết.
"Có lẽ cậu chưa nhận ra, nhưng cảm xúc của cậu tựa như mấy người yêu..."
"Vương Nguyên!"
Đột ngột bị cắt ngang câu chuyện, hai người không hẹn cùng lúc đưa ánh nhìn sang nơi phát ra thanh âm cao vót, trông thấy tên lớp trưởng bốn mắt đang từ tốn tiến gần.
"Hôm nay tôi rảnh, cậu sắp xếp rồi đến thư viện sau giờ học đi, nhớ đem theo tập sách đấy"
Nói rồi cậu ta nhanh chóng rời khỏi, như thể người bị bắt ép làm điều mình không muốn chính là cậu ta vậy, trong khi Nguyên đây cảm thấy vô cùng tức giận, một người bận rộn như cậu sao có thể càng lúc càng thêm nhiều việc như thế này chứ? Ông trời cũng quá bất công rồi!
"Ồ tiếc thật, còn định nhờ cậu gọi nam thần cùng đi ăn ở nhà hàng mới khai trương gần đây, có khuyến mại nữa, xem chừng không được rồi"
"Sao?"
Hoành cũng đứng dậy, thở dài một hơi, mặc kệ gương mặt dần trở nên xám xịt vì liên tiếp đón nhận tin xấu, trực tiếp phủi bụi ở mông rồi quay đi.
"Chúc may mắn"
Nụ cười mỉa mai, ánh mắt thương hại, Nguyên chính thức muốn phát điên tại chỗ, tại sao xui rủi cứ tìm cách bám dính lấy cậu vậy chứ?
Một nam thân vô cảm chưa đủ sao? Thêm một đàn anh Kiến Nhu, một chị gái tràn đầy thiện cảm Giả Thanh, còn việc làm thêm, thời gian giải trí, thời gian dành cho tuổi dậy thì, và bây giờ là gì nữa? Học thêm sau cả nửa ngày chết gục ở trường?
Làm ơn giết cậu còn hơn, cái chức danh vua vô tư kia sớm muộn cũng bị loại bỏ mà thôi.
Và cả tên Lưu Chí Hoành đáng ghét! Thù này nhất định phải trả!
|
PHẦN 24 - VẪN LÀ BẠN
Nếu một ngày nọ yên bình bước trên dãy hành lang dài sọc vắng vẻ, rồi bất chợt đón nhận thanh âm cầu khẩn tha thiết phát ra từ phía sau lưng, lắng nghe rõ ràng tiếng động từ bàn chân chạy ùa đến, mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể, chắc hẳn phải giật nảy mình mới có thể tiếp nhận từng ấy dao động.
"Vương Tuấn Khải! Tôi sai rồi! Làm ơn cứu tôi!"
Dựa theo danh xưng tốt đẹp được khởi xướng, người bị ôm chặt với cơ thể cao ráo chậm rãi quay đầu, đưa ánh mắt nhìn xuống gương mặt đáng thương đang cầu giúp đỡ, mặc nhiên không thể thoát khỏi vòng tay mỏng manh đó.
"Sao vậy?"
Ánh mắt phát sáng khi nhìn thấy sự hồi đáp dịu dàng, thằng nhóc với mái tóc mềm nhưng rối tung hé nở nụ cười, lần nữa vùi mặt vào lồng ngực hắn dụi qua lại. Hắn thở dài vỗ đầu cậu, hành động tuỳ tiện này thực sự đáng yêu, như mèo con nhỏ bé đang cần được an ủi vậy.
"Anh mau tìm ông thầy bảo rằng sẽ thay thế tên lớp trưởng ác quỷ kia kèm cặp cho tôi đi, tôi không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp khi ở bên hắn trong thư viện nữa!"
"Điều đó tốt cho em mà"
"Không thể nào! Không tốt chút nào!" Cậu lắc đầu không ngừng ra sức phản đối, cố tỏ ra đáng thương chỉ để hắn có thể giúp cậu thoát khỏi nanh vuốt của tử thần.
"Vương Tuấn Khải...tôi muốn bên cạnh anh hơn..."
Thêm chút yêu thương trong ánh mắt to tròn ngước nhìn, vẻ ngoài đặc biệt thu hút dù thường ngày cũng đã tràn ngập sự đáng yêu.
"..."
"Khải đại gia à..."
Hắn trầm ngâm ngắm nhìn từng biểu cảm, trái tim vô thức đã đập loạn nhịp chỉ vì mức độ tiếp cận gần gũi vượt mức cho phép, hơn nữa, có bao giờ hắn không chiều theo ý kiến từ cậu đâu, hắn đương nhiên biết rõ điều đó.
"...Nếu em chủ động hôn tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại"
Nguyên nhận ra thái độ nghiêm túc phía hắn, lập tức buông bỏ vòng tay ôm chặt, chân mày nhăn nhó vì cảm giác chuyện này đang tiến thêm một mức so với mối quan hệ của hai người vốn còn chưa xác định rõ ràng.
"Nam thần kinh a-anh...dám đùa giỡn với tôi!"
"Tuỳ em, tôi cũng đâu thể thay đổi kế hoạch ngay được"
Cái nhoẻn môi mỉm cười lúc này thực sự trông đến đáng ghét, dựa vào cái gì dám lên tiếng ra lệnh và bắt cậu thực hiện theo ý hắn chứ? Cũng đâu phải là giết người hay liên quan đến tình hình chính trị, còn muốn đòi hỏi lợi ích ở đây?
Hắn thực sự muốn bật cười lớn, thay vì nhanh chóng từ chối theo tính cách thường ngày không bao giờ chấp nhận yêu cầu từ người khác thì cậu đang gãi cằm ra chiều suy nghĩ nghiêm chỉnh.
"H-hôn một cái là được đúng chưa?"
"Không, là hôn lưỡi"
Khát khao lớn nhất hiện thời chính là được tự tay đấm vỡ bản mặt vô cảm nơi hắn, cái thể loại người gì không chút xấu hổ khi thẳng thắn tuyên bố sự đụng chạm đầy nhạy cảm thế kia?
"A-anh biết là không được mà! Tôi lại lên thì làm sao!"
Xoay qua xoay lại, rốt cuộc cũng không thể suy đoán ai mới chính là kẻ có suy nghĩ biến thái.
"Em là đồ ngốc à? Đừng lúc nào cũng nhắc đến chuyện này, ngoài tôi ra thì càng không được"
"A đến lời nói cũng muốn quản tôi? Tôi có thắc mắc đương nhiên phải tìm hiểu!"
Hắn giương mắt ngắm nhìn sự tức giận bộc phát, lặng lẽ thở dài một hơi, đối với thằng nhóc vô tư nhường này sẽ không hiểu được tầm quan trọng của những việc mang tính chất riêng tư và cá nhân, đành dằn lòng tự nhủ ngoài hắn ra cậu chắc chắn sẽ không để một ai khác đụng chạm vào cơ thể gầy nhỏ ấy.
Từ lúc nào hắn lại trở nên ích kỷ và tham vọng muốn chiếm hữu cậu nhiều như thế? Lại còn thản nhiên đưa ra yêu cầu bạo dạn trêu chọc.
"Được rồi, tuỳ em, tôi cũng không có quyền gì ngăn cản..."
Đón nhận ánh mắt dịu dần, cậu cũng nhanh chóng hạ nguồn cơn nóng nảy, im lặng trong vài giây, rồi đảo quanh quan sát khu vực đang đứng, cũng chỉ có hai người, một cao một thấp.
Hết nhìn mũi giày lại đưa tầm nhìn ngang bả vai hắn, tuyệt nhiên chẳng đủ can đảm đối mặt, yết hầu khẽ chuyển động, nét bối rối thật nhanh đã bị hắn thâu tóm toàn bộ.
Dường như cậu đang băn khoăn, và nghiêng về phương án sẽ thực hiện hơn.
"T-tôi sẽ hôn...còn hơn ở chung với ác quỷ mà..."
Cái cách so sánh như thế chẳng khác nào việc cậu sắp làm cũng khủng khiếp như việc ở bên cạnh tên bốn mắt vậy, điều đó thực sự khiến hắn không vui.
Lắng nghe nhịp tim bên trái đập nhanh, đôi môi cong cong chu ra cùng đầu ngón chân khẽ nhón muốn tiếp cận chiều cao hơn một cái đầu đó.
Đến khi khoảng cách trở nên gần gũi đến mức có thể cảm thấy hơi thở phả ra từ hắn, dù chưa xác định rõ ràng tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào, chỉ biết rằng ý niệm duy nhất lúc này chính là có thể nhanh chóng thoát khỏi sự kìm hãm của ác quỷ.
Đột nhiên bên gò má lan toả sắc hồng bị nhéo lấy, cảm giác đau điếng khiến cậu lập tức mở to mắt, chỉ còn chút nữa đã chạm vào môi hắn, nhưng sao thế này?
"Đừng làm những gì em không muốn"
Câu từ lạnh nhạt như gáo nước lạnh băng đổ vào mặt cậu, chớp mắt muốn thức tỉnh tình huống quỷ quái gì đang xảy ra, rồi hắn buông bỏ bàn tay bẹo má, lại ánh nhìn không hài lòng mỗi khi cậu khiến hắn bất mãn.
Nam thần kinh đúng là lắm trò nhất quả đất, chủ kiến yêu cầu khó khăn rồi cũng chính hắn tự động từ bỏ? Rốt cuộc là hắn muốn gì chứ? Tại sao luôn phải khiến người khác cảm thấy có lỗi như vậy?
Ngay khi hắn toan định lướt qua và rời khỏi, cậu hùng hổ nắm lấy cánh tay hắn, cương quyết không để hắn bỏ mặc lần nữa.
"Anh lại muốn giận tôi phải không? Sao lần nào cũng là anh giận tôi? Tôi thậm chí bị anh bỏ rơi nhiều lần cũng chưa từng giận anh"
Chân mày nhăn nhó đến khó coi, cảm giác tuyệt vọng lúc này là thế nào vậy? Đối diện với những hiểu lầm vẫn luôn lấp lửng chưa rõ, cậu thực sự không chịu nổi nữa.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cái tính cách vô tư của em sẽ ảnh hưởng đến người khác, cũng có thể là gây rắc rối cho bản thân thôi"
"Nam thần kinh! Tôi đâu cần anh lo, cái cách anh làm lơ tôi khó chịu thế nào anh biết không? Nó khiến tôi muốn đấm anh một phát đấy!"
Khoảng lặng giữa tình cảnh căng thẳng tựa như hai người yêu nhau lâu năm đang ra sức tự bảo vệ ý kiến của chính mình, không ai chịu nhượng bộ ai.
Hắn im lặng giương mắt nhìn cậu, chút nóng giận len lỏi nơi khoé mi, bản mặt tự cao khó ưa khiến hắn vô thức vươn tay đến bóp chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngừng lại những lời nói chì chiết mang khoảng cách giữa cả hai trở nên xa vời.
Hắn không muốn như thế, hoàn toàn không, chẳng lẽ cái cách hắn tỏ ra quan tâm lại vô tình khiến cậu cảm thấy gò bó và tuyệt nhiên không muốn nghe theo? Cả những hành động gần gũi trong vô thức trước đây chắc hẳn đều mang lại ác cảm tồi tệ.
Vậy hắn nên làm gì? Làm gì để duy trì mối quan hệ bạn học và có thể bình yên ở bên cậu mỗi ngày?
Trong lúc dòng suy nghĩ lạc lõng điều phối lý trí thì cổ tay cảm nhận một sức lực nhỏ bé đang nắm chặt mong mỏi được giải thoát khỏi vòng vây phía hắn.
"...Xin lỗi, tôi sẽ giúp cậu...Đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì cả, sau này tôi cũng sẽ không xen vào chuyện của cậu, nên...cậu vẫn là bạn tôi đúng không?"
Chẳng bao giờ ngờ đến bản thân sẽ trở nên nhu nhược đến mức này, ngập ngừng và thấp giọng, lời nói không rành mạch mặc nhiên dáy lên trong tim hắn một khoảng trống to lớn hệt như trước đây đã từng diễn ra như thế.
Hắn tôn trọng cậu, và hắn muốn giữ vững tình bạn mà cậu đã tốt bụng dành tặng hắn khi trước.
Quá khứ từng muốn quên dần, lần nữa hiện diện rõ rệt trong tâm trí.
"Tôi đương nhiên là bạn anh..."
Đón nhận vẻ mặt buồn bã khác lạ, cậu không khỏi kinh ngạc, cả cái cách hắn buông xuôi như mất dần sức sống vô thức khiến tim cậu đập nhanh, trở nên bồn chồn.
"Tốt rồi...vậy tôi đi xin phép thầy"
Từng nói rằng tấm lưng ấy luôn mang vác cảm giác cô độc bủa vây xung quanh cậu, đến hiện thời khi hắn quay bước rồi đối diện với nó lần nữa, cậu hiểu ra rằng, đôi lúc cảm nhận từ vô thức là sự thật.
.
/Vương Nguyên, chị luôn thích ở bên em, chị biết là khó chấp nhận nhưng chị thật sự muốn bên cạnh em nhiều hơn, chị nghĩ là chị thích em, ngốc nhỉ?/
Vùi đầu vào chiếc gối hơi ấm áp, nhận được một tin nhắn đến từ Giả Thanh ngập tràn thiện cảm lại không khiến cậu cảm thấy bình yên, bất giác trong tâm não đều lấp đầy hình ảnh buổi sáng ngày cậu và nam thần xảy ra tranh chấp, dù dặn lòng bao lần không được nhớ đến đều trở nên phản tác dụng, cả lúc này cũng vậy, tất cả suy nghĩ đều mặc nhiên hướng đến hắn nhiều hơn.
/Vương Nguyên, câu trả lời của em, em đồng ý trở thành người yêu chị thật sao?/
Cách tốt nhất hiện thời cậu cho là hay ho để vơi dần ám ảnh chính là tìm kiếm một cảm xúc mới, và cậu nghĩ, cậu muốn ở bên Giả Thanh, chăm sóc cho chị, thay vì ngược lại thường thức đều là người khác lo lắng cho cậu.
/Vương Nguyên, cảm ơn em đã tin tưởng chị, chị nhất định sẽ cố gắng cho tình cảm của chúng ta, chị muốn nói cảm giác của bản thân lần nữa, chị thích em, thật đấy/
/Em cũng vậy/
Quả thật là hữu dụng, lúc này cậu chẳng phải chỉ tập trung đến những xúc cảm khi lần đầu chính thức trở thành bạn trai của ai đó hay sao? Nghĩ về lần hẹn hò đầu tiên, về ngày lễ của tình nhân, về những yêu thương đón nhận và trao đi, đều có thể khiến cậu mỉm cười và tạm quên đi khoảng trống trong tim của một hình bóng.
Cậu nghĩ là hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cậu.
|