[FanFic HunHan] Chân Tình
|
|
Chương 44:
" Năm tháng vội vã ấy chúng ta chưa hiểu gì về cuộc đời. Chỉ muốn nhìn thấy một gương mặt duy nhất. Ngớ ngẩn đến thế khiến người ta yêu đến thế. Nhưng khi gây chuyện cũng thật đáng ghét! Năm tháng yêu đương ấy thật vội vã vì chúng ta không hiểu những lời thề thốt bướng bỉnh. Hóa ra đó chỉ là lời tựa đề của một cuộc chia li....
Chẳng trách hôm đó quá lạnh khiến giọt nước mắt cũng kết thành băng. Ngọn gió xuân cũng chẳng thể thổi vào những bức ảnh giá lạnh.Chẳng trách từng người trong chúng ta không thể yêu trọn vẹn. Đó là nỗi nhớ tàn tật mà thời gian cố tình để lại...
Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt.Liệu có thể ửng hồng đôi má không? Như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi "Mãi mãi bên nhau". Những lời đẹp đẽ nhưng hoang đường đến thế?!
Nếu như quá khứ còn đáng để lưu luyến, vậy đừng vội hóa giải những day dứt ngày xưa.Ai nỡ lòng để ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì? Chúng ta phải nợ nần nhau. Dẫu tình đã gãy tơ lòng còn vương ...."匆匆那年
.
.
.
Tháng ngày vồn vã trôi đi. Thoắt cái đã một năm nữa qua rồi. Vậy là đã 10 năm tròn trôi theo mưa gió của tình cũ, đau thương vẫn hoàn đau thương. Cuộc tái ngộ mà chúng ta mong đợi trong suốt những năm qua vẫn chưa có cơ hội diễn ra. Đến bao giờ thì Lộc Hàm và Thế Huân mới có thể trở về bên nhau?
Là bao giờ? Hay không bao giờ?
....
Hôm nay, vào một ngày cuối thu của năm sau. Mùa thu thường rất ít mưa, thế nhưng hiện tại, cả thành phố Bắc Kinh đang chìm trong ngày ướt át. Mưa từ sáng sớm đến tối khuya vẫn chẳng tạnh, cả thành phố chìm trong lạnh lẽo của những cơn gió heo hắt cùng với màn mưa bụi ảm đạm vô cùng.
Tối.
Mưa vẫn không ngớt. Lộc Hàm ngồi trên phòng nhìn ra màn mưa bên ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào kính cửa sổ. Những giọt mưa hắt vào kính rồi vỡ vụn, chảy xuôi theo dòng qua lòng bàn tay của cậu.
Ngày mưa làm cho tâm trạng vốn buồn lại càng trở nên não nề hơn. Ánh đèn đường qua ô cửa kính ướt mưa trở nên mờ ảo che khuất tầm nhìn.
Lộc Hàm mệt mỏi ngồi dựa đầu vào thành giường và lặng lẽ khóc. Một năm rồi, Ngô Thế Huân ngày nào cũng tới hát cho cậu nghe mỗi tối nhưng bản thân cậu vẫn cứ cố tỏ ra cứng rắn mà lảng tránh anh. Không biết bởi vì nguyên nhân gì. Trái tim Tiểu Lộc bị giằng xé không ngớt giữa ở lại và rời đi. Cậu nửa thì muốn chấp nhận tha thứ cho anh, nửa lại uất hận anh. Bản thân cậu nếu cứ tiếp tục như vậy cũng đến ngày chịu không nổi mà chết trong rắc rồi mất. Mệt mỏi quá rồi!
Và khi cơn mưa to hơn, người cậu nhớ cũng đã tới. Anh ở trên chiếc xe lăn, xuất hiện trong màn mưa trắng xóa cùng với cây đaàn ghi ta.
Ngô Thế Huân khó khăn ngửng mặt lên . Mưa xối vào gương mặ đau rát. Từ vị trí của anh nhìn lên có thế thấy phòng của Lộc Hàm tối đèn. Đoán biết được cậu vì muốn lảng tránh mình mà tắt đèn vờ ngủ, anh vẫn không bỏ cuộc. Lặng lẽ ôm lấy cây đàn ghi ta, ngón tay Thế Huân khẽ động trên dây đàn tạo thành những âm trầm thấp buồn bã vô cùng. Anh vừa đánh đàn vừa hát như mọi khi. Lộc Hàm vẫn ở trên lầu nhìn xuống và lặng lẽ khóc.
Cả cơ thể cậu đông cứng theo từng giai điệu. Bản thân thật muốn chạy xuống ôm lấy anh mà khóc nức nở, tựa đầu vào khuôn ngực đã lâu không tựa, lưu giữ chút hơi ấm đã lâu đánh mất nhưng lại không thể. Nếu như còn yêu nhất định sẽ tìm về , nếu hận thù sẽ buông bỏ. Nhưng bây giờ là cả yêu cả hận, phải chọn cái nào đây?
Tiếng hát của Ngô Thế Huân vẫn da diết át cả tiếng mưa.
" Khi thế giới trở nên tối tăm,
và mưa cứ lặng lẽ rơi, mọi thứ vẫn hoàn như thế.
Ngay cả hôm nay, anh vẫn không thể thoát ra khỏi nó.
Anh càng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về em....
Giờ đây,anh biết nó đã kết thúc, anh biết tất cả chỉ là sự ngu ngốc.
Và bây giờ anh biết nó không là sự thật...
Anh cảm thấy thất vọng về mình vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh của bản thân...."
Lộc Hàm vẫn tựa đầu vào cửa sổ và khóc. Ngô Thế Huân nhập tâm đánh đàn đến nỗi ngón tay đau rát cũng chẳng nhận ra. Nỗi đau thể xác nào có bằng đau đớn trong tâm hồn giằng xé trái tim anh hơn 10 năm qua.
" Vào những ngày mưa, bóng hình em lại trở về, giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài.
Và khi mưa tạnh, bóng hình em cũng phai mờ dần theo...
Dần dần tan biến đi, em trôi vào hư không....."
....
.
.
.
" Chắc anh đã say, có lẽ không nên uống nữa.
Từng hạt mưa lặng lẽ rơi và anh nghĩ mình cũng đang rơi theo nó.
Nhưng không có nghĩa là anh đang nhớ em, không phải thê!
Chỉ là khoảnh khắc bên nhau quá ngắn ngủi.
Anh ngồi đây, dưới cơn mưa lại nhớ về những kí ức có em.
Cố gắng trốn tránh nó rồi anh bước đi...
Anh thậm chí không còn đủ nghị lực để trốn thoát...."
Những tiếng hát vẫn rơi ào ạt như những hạt mưa nặng trĩu, mang theo thâm tình của Ngô Thế Huân nhỏ xuống rồi vỡ vụn đến đau lòng.
Tình cảm của anh có trời đất còn phải hiểu,cớ gì Lộc Hàm lại không hiểu nổi.
Cũng đã có lúc , anh nghĩ mình quên được cậu. Rồi đột nhiên kí ức lại ùa về như giống tố, quét sạch hạnh phúc và niềm vui của anh mang đi chân trời xa xôi nào đó. Ngày hôm nay, khi ngồi đây, anh đã hát bằng chính những đau đớn trong quá khứ và hiện tại, hát bằng cả tấm chân tình của anh rồi.
" Giờ đây anh cố xóa đi tất cả mọi thứ về em,
vứt bỏ mọi điều thuộc về em,
Thế nhưng mỗi lần trời đổ mưa...
Những kí ức anh đã chôn vùi lại trở về, nó tìm kiếm em...
Và khi mưa tạnh, bóng hình em cũng phai mờ dần theo,
dần dần tan biến đi,em tan vào hư không..."
...
.
.
.
" Gửi tới em, bây giờ anh không thể quay lại.
Nhưng khi nhìn vào gương mặt tươi cười của em, anh lại cố mỉm cười vì ít nhất anh cũng yêu em.
Mà chẳng ai có thể ngăn cản được điều đó...
Vào những ngày mưa, bóng hình em lại trở về, giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài.
Và khi mưa tạnh, bóng hình em cũng phai mờ dần theo...
Dần dần tan biến đi, em trôi vào hư không.....
Anh phải làm gì đây khi mọi chuyên kết thúc như vậy?
Anh đang hối hận như một gã khờ.
Mưa rơi lại tiếp tục rơi..."
...
.
.
.
Giống như mọi lần, sau khi hát xong, Ngô Thế Huân sẽ lặng lẽ rời đi. Và Lộc Hàm sẽ ở trong phòng mà gào khóc thật lớn.
Không thể như vậy! Không thể cứ mãi như vậy!
Một đêm khó ngủ tràn ngập nước mắt.
Hôm nay, Lộc Hàm sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Là rời đi! Cậu sẽ rời đi. Kể từ nay về sau sẽ không còn vương vấn gì nhau nữa. Chỉ hi vọng một ngày nào đó có cơ hội gặp lại , cậu và anh vẫn có thể mỉm cười nhìn nhau mà đi lướt qua thật nhanh....Như vậy liệu có đủ....
.....
|
Chương 45 - Chân tình:
"Đợi chờ ngắm bình minh, nhưng lại sợ khiến bản thân bừng tỉnh giấc. Có biết bao những tủi thân nghẹn đắng giấu trong lòng, đều khiến anh phải mạnh mẽ không thể rơi nước mắt.
Anh thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Những giọt nước mắt cũng phải chạy trốn.Trở về nơi quá khứ mà sẽ chẳng ai quan tâm tới anh nữa.
Trải qua bao phong ba. Thân thế này cũng đã ghi dấu bão nỗi đau. Chỉ cần nghĩ về tất cả, tâm trạng anh lại thêm hỗn loạn.Chẳng thể biết được đây là đau thương hay là hạnh phúc? Anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi! Tới chẳng thể nào tiếp tục được nữa.Ai có thể biết được những cố gắng của anh chỉ là để giữ chặt lấy trái tim mình.
Vì sao anh dành hết chân tình để mơ ước và yêu thương thì những lời nó ấy lại chẳng có ai tin tưởng. Chỉ một mảnh trời riêng thuộc về chính mình lại ở mãi nơi chân trời xa xôi ấy. Anh chỉ muốn dùng tấm chân tình của mình để mơ ước, để yêu thương một người, để lặng yên đối mặt với số phận. Thế nhưng trái tim này lại chẳng còn kiên nhẫn. Liệu rằng anh có thể nói cho ai nghe?... " 真心
.
.
.
Cuối thu. Những chiếc lá vàng héo úa lặng lẽ lìa cành rơi xuống đất. Cả thành phố chìm trong màu u buồn, ảm đạm. Cảnh vật đều nhuốm màu buồn bã như để báo trước cho một cuộc chia ly sắp tới. Những cơn gió heo may phảng phất khiến cho người đi bộ trên đường đôi khi phải giật mình vì cái lạnh.
Sau 10 năm ở trong tù, cuối cùng thì Phác Xán Liệt cũng được trả tự do. Án tù của anh vốn dĩ là 15 năm nhưng bởi vì anh chuyên tâm cải tạo và Ngô Thế Huân cùng với Trương Nghệ Hưng ở bên ngoài tác động không ít nên Xán Liệt được đặc xá cho 5 năm tù giam.
Hôm nay, ngày đầu được hít thở không khí tự do trong lành trở lại, Phác Xán Liệt đột nhiên có chút lạ lẫm. Điều đầu tiên mà anh làm chính là trở về căn biệt thự quen thuộc rồi liên lạc với luật sư riêng. Xán Liệt đã nhờ luật sư làm sẵn một giấy chứng nhận tương đương với di chúc của anh để nhượng lại toàn bộ tài sản của Phác gia cho Ngô gia. Khi đã kí kết mọi thứ xong xuôi, Xán Liệt lại liên hệ với người bên nhà đất, bán tất cả những khu biệt thự cùng với đồ đạc có giá trị trong nhà để lấy một số tiền lớn đi làm từ thiện. Nơi mà Phác Xán Liệt chọn tới làm từ thiện cũng chính là miền quê Thanh Đảo mà Biện Bạch Hiền được sinh ra.
Đất Trung Quốc vốn rộng lớn vô ngần. Xán Liệt phải đi mất một ngày , một đêm mới có thể từ Bắc Kinh đến Thanh Đảo. Anh dùng tiền mua một lượng lớn bàn ghế và cơ sở vật chất khác cho các trường tiểu học và trung học ở Thanh Đảo. Anh cũng quyên góp gạo, tiền, chăn ấm cho những gia đình nghèo khó để vượt qua cái lạnh mùa đông sắp tới.
Công việc hoàn tất vào chiều muộn. Phác Xán Liệt lững thững đi bộ tới một căn nhà nhỏ bên bờ sông dài. Dừng lại trước cánh cổng đã rỉ sét dưới mưa nắng của tháng năm, anh đẩy nhẹ rồi bước vào. Căn nhà nằm dưới những tán cây cao lớn, yên bình trong không gian tịch mịch. Xán Liệt đứng tần ngần một lúc. Cửa nhà khóa rồi! Thầm nghĩ Biện phụ mẫu chưa về, anh lại trở ra. Mục đích anh đến đây chính là để nói một lời xin lỗi với cha mẹ Biện Bạch Hiền dù biết chắc sẽ không được tha thứ. Bản thân anh lúc này cũng không còn tham vọng ước mong gì nhiều như ngày trước nữa.
Phác Xán Liệt hiện tại đã là một kẻ tay trắng. Không nhà, không cửa,không tiền của, anh cứ như vậy mà đi bộ men theo bờ sông rồi leo lên một quả đồi lớn tĩnh lặng, tay vẫn cầm chắc một chiếc hộp.
Xán Liệt đi một đoạn nữa, cuối cùng cũng tìm tới được mộ Bạch Hiền. Ngôi mộ nằm cô độc giữa những gốc anh đào lớn không hoa. Ánh chiều tà giáng xuống một màu đỏ cam đến nhức lòng. Gió hiu hắt thổi những chiếc lá vàng úa tàn lao xao trên mặt đất.
Nhẹ nhàng quỳ gối, Phác Xán Liệt đặt chiếc hộp giấy xuống và mở ra.Gió đột nhiên trở nên rất lớn, thổi tung những con hạc giấy bay vào không trung. Một triệu con hạc này anh đã đích thân gấp tặng cậu trong 10 năm ở trong tù. Xán Liệt biết ngày còn sống, Bạch Hiền rất thích gấp hạc giấy để nguyện ước.
Hôm nay, mười năm qua đi, đứng tại nơi này mà cảm xúc trong trái tim vẫn không hề thay đổi. Vẫn là sự đau đớn trong cõi lòng và nỗi day dứt, dằn vặt.
- Bạch Hiền!..Anh tới rồi đây!
Xán Liệt ẩn nhẫn ngồi tựa đầu mình vào một gốc anh đào ngay bên cạnh mộ Bạch Hiền, ân cần nói, mỉm cười như đang cùng cậu trò chuyện thật sự.
- 10 năm ở trong tù, anh đều rất hối hận vì quá khứ. Nếu như ngày đó không vì hận thù, không vì cố chấp của bản thân....Có lẽ em sẽ không phải chết! Người đáng chết vốn không phải là em, mà chính là anh!
Phác Xán Liệt cười buồn.
Người đời nói rằng thời gian giống như một phương thuốc, chữa lành hết mọi vết thương của bất cứ ai. Vậy cớ gì, năm tháng qua đi, dòng thời gian chảy xuôi như dòng nước, tại sao vết thương lòng của Phác Xán Liệt vẫn chưa hề suy giảm thậm chí ngày càng nặng nề hơn?
...
Hoàng hôn buông xuống. Không gian mờ ảo giao hòa giữa ban ngày và ban đêm. Gió vẫn hiu hắt thổi qua những gốc cây anh đào. Xán Liệt đầu óc đột nhiên choáng váng, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư không.
- Xán Liệt!...Xán Liệt ~~~~
Bên tai văng vẳng tiếng gọi thân thuộc từ miền kí ức xa xôi dội về. Không còn phân biệt được đâu thực đâu ảo, Phác Xán Liệt đưa bàn tay lên trống ngực trái, an ủi vật thể bên trong lồng ngực rồi mỉm cười nhắm mắt lại. Anh sẽ ngủ một giấc thật say. Trong giấc mộng dài, Xán Liệt trông thấy Bạch Hiền diện bộ đồ trắng tinh khiết, gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ, mỉm cười nhìn anh:
- Xán Liệt! Đi theo em, em sẽ dắt anh tới thế giới của chúng ta...
Cậu chìa tay ra. Không đợi suy nghĩ lâu la, Phác Xán Liệt nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, cảm giác chân thật đến lạ lùng.
Gió nhè nhẹ thổi mái tóc đen tuyền của Xán Liệt rung động. Gương mặt anh tựa như cánh đồng hoa lúc chiều tà, tươi đẹp và rất đỗi bình yên. Không còn một tia đau buồn nào cả.
Nước mắt long lanh nhỏ xuống đất.Mỗi khẽ cong lên thành một đường yên lành đến hoàn hảo, bàn tay đặt trên ngực trái lặng lẽ buông xuống. Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, xung quanh chỉ còn màn đêm lạnh lẽo bao lấy không gian tịch mịch. Ngày mai, khi thức dậy, Phác Xán Liệt nhất định sẽ không còn cô độc nữa.
- Bạch Hiền, anh yêu em! Kể từ giờ phút này, vĩnh viễn không còn ai có thể chia cắt chúng ta được nữa.
Tình cảm dang dở theo thời gian hóa thành vĩnh cửu. Bụi trần và kí ức xưa chính là minh chứng hùng hồn cho tình yêu của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Trong giấc ngủ dài bất tận, anh đã có thể ôm chặt cậu trong vòng tay, không cho cậu cơ hội rời xa thêm một lần nào nữa....
....
.
.
.
Trở lại thành phố Bắc Kinh.
Sáng sớm, gió bình thản thổi đem hơi lạnh cuối thu ngập tràn phố phường.
Mặt trời vừa mới lên sưởi ấm lại cho không gian,Lộc Hàm đã sửa soạn xong đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Cậu chậm rãi đóng cửa rồi trả lại chìa khóa căn nhà cho người chủ chính.
- Bác Tẫn! Cháu tới để trả chìa khóa và tạm biệt bác!
Lộc Hàm mỉm cười cười lấy trong túi áo ra một chùm chìa khóa nhỏ đặt vào lòng bàn tay người phụ nữ quá trung niên. Bà tỏ ra khá ngạc nhiên, nhìn cậu không ngừng băn khoăn:
- Tiểu Lộc, cháu định rời đi đâu sao?
- Dạ! Cháu chỉ đến Bắc Kinh du lịch! Bây giờ sẽ chính thức trở về Hàn Quốc ! - Cậu mỉm cười.
- Vậy sao? Đi từ sáng sớm này vất lắm cháu! Hay là nghỉ lại đến chiều hẵng rời đi! Tí nữa...biết đâu cái cậu hay tới đây đàn hát đó sẽ tới, cháu không định nói lời từ biệt sao?
Nghe bác Tẫn nhắc tới người con trai ấy, Lộc Hàm lại có chút buồn bã. Cậu hít một hơi sâu rồi lắc đầu:
- Không đâu ạ ! Cháu nghĩ rời đi vào thời điểm này là thích hợp nhất! Nếu tí nữa...anh ta có tới...phiền bác chuyển lại lời rằng anh ấy không cần phải đi tìm cháu làm gì, hãy ở lại Trung sống thật tốt và xây dựng hạnh phúc mới!
- Được! - Bác Tẫn gật đầu mỉm cười - Vậy cháu đi thượng lộ bình an.
Người phụ nữ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Lộc Hàm kéo chiếc va li to đùng, bên trong chủ yếu là đựng quần áo và còn có một góc để đựng những món quà mà ngày trước Ngô Thế Huân tặng.
Mỗi lần thẳng thừng ném vứt, sau khi anh đi mất , Lộc Hàm thường sẽ lén lút nhặt lại những món quà và bảo vệ rất kĩ càng. Trước khi rời đi, cậu vẫn muốn lưu giữ chút ít về người con trai cậu đã từng yêu thương hơn cả sinh mệnh . Lưu giữ quá khứ để sau này nếu còn cơ hội gặp lại ở tương lai sẽ có thứ mà hoài niệm, ít nhất cũng có thể mỉm cười nhìn nhau mà bước đi không cần phải ngoái đầu.
....
Lộc Hàm lên một chiếc xe taxi đi thẳng tới sân bay Bắc Kinh. Suốt quãng đường đi, tâm trạng cậu có biết bao nhiêu là cảm xúc hỗn độn. Tiểu Lộc chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những con hạc giấy và hoa cầu an của Thế Huân mà khóc. Món quà mà anh tặng cho cậu bằng cả tấm lòng chân thành của anh, không phải là thứ vật chất đắt tiền cao sang giống như phong cách thường ngày mà anh yêu thích, đây là món quà giản dị mà anh đã thức khuya dạy sớm cần mẫn làm mỗi ngày để tặng cậu.
....
.
.
.
Lộc Hàm vừa mới rời đi được một lúc thì Ngô Thế Huân tới, tay vẫn cầm một cây đàn ghi ta và hộp quà nhỏ như mọi ngày. Thấy căn nhà vắng lặng khóa ngoài, anh có chút băn khoăn.
" Sao lại đi đâu sớm như vậy? Chẳng lẽ là lại chuyển nhà nữa sao? "
Đang định quay bánh xe rời đi thì Thế Huân đột nhiên gặp Bác Tẫn đi chợ về, trên tay còn xách theo một giỏ thức ăn. Anh vội vàng chuyến bánh xe di chuyển đến hỏi:
- Chào bác! Có thể cho cháu biết cậu trai thuê trọ ở đây đã đi đâu rồi không? Bình thường cậu ta không có đi đâu sớm như vậy?
Người phụ nữ nhìn lướt qua Ngô Thế Huân rồi mới từ tốn nói:
- Cậu ấy mới rời đi sáng sớm nay! Hình như là trở về Hàn Quốc . Cậu ấy có nhờ tôi chuyển lời với cậu rằng không cần phải đi tìm. Hãy cứ ở lại Trung Quốc xây dựng một hạnh phúc mới.
Ngô Thế Huân nghe xong vội vã đút chiếc hộp nhỏ vào trong túi áo, buông cả cây đàn ghi ta ở lại rồi điều khiển bánh xe lao đi. Bác Tẫn chỉ biết dùng ánh mắt buồn bã ngoái theo. Một thời gian dài ở cạnh nhà Lộc Hàm nên bác biết được tình cảm và những gì Thế Huân làm cho cậu, chỉ thắc mắc tại sao Tiểu Lộc mềm mỏng như vậy lại cứ mãi lảng tránh tình cảm chân thành kia.
...
Ngô Thế Huân không có thời gian suy nghĩ, chỉ một mạch trên chiếc xe lăn mà quyết đuổi theo Lộc Hàm. Một kẻ đi ô tô đã gần tới sân bay, anh lúc này mới bắt đầu lọc cọc đuổi theo.
Chuyến bay của Lộc Hàm bắt đầu cất cánh vào lúc 7h30 phút.Hiện tại đã là 7h đúng, chẳng còn thời gian gì mà chần chừ thêm nữa.
Lại nói đến Trương Nghệ Hưng sau khi tới nhà Thế Huân, nghe quản gia nói anh đem theo ghi ta và quà rời đi như bao ngày, chẳng thể nhịn thêm nữa mà quyết định tới căn nhà Lộc Hàm đã thuê ở . Nhưng lần này còn mang theo Tiểu Vũ. Vừa tới nơi, thấy cửa khóa ngoài,anh liền hỏi bác Tẫn. Nghe bác kể lại hết sự việc lại không khỏi đau lòng. Thế Vũ ngồi trong xe, hai tay liên tục xao xoa vào nhau, trong lòng nó cũng không biết phải làm sao mới phải. Hạ quyết tâm, nhất định lần này phải giữ được daddy ở lại. Những ngày vừa qua đi học thanh nhạc với cậu, nó thừa biết tình crảm mà cậu đối với nó sâu sắc đến mức nào, là nhận ra con rồi nhưng vẫn chưa thể quang minh chính đại nhận. Tiểu Vũ từ trước tời giờ chưa bao giờ oán hận daddy rời bỏ mình cả. Nó chỉ có một hi vọng duy nhất là được sống trong đầy đủ tình thương của cả hai người đã sinh ra nó, mỉm cười trong một gia đình hạnh phúc mà thôi. Ước mơ nhỏ bé như vậy lẽ nào cũng không thể được?
....
Lộc Hàm ngồi trên băng ghế dài ở sân bay, lặng lẽ thở dài nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa là chuyến bay của cậu sẽ cất cánh. Hướng ánh mắt vô thần nhìn vào dòng người tấp nập cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng không hề thấy. Tự cười khổ, cậu lặng lẽ lầm bầm một mình.
- Là tự mình muốn rời đi cơ mà! Làm sao có thể vì cảm xúc lưu luyến mà ngừng lại. Đi thôi! Phải đi thôi!
...
"Còn 3 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Còn thiếu một hành khách mang tên Lộc Hàm!"
Tiếng nhân viên phát trên loa vang vọng. Lộc Hàm cuối cùng cũng ngừng lại không bước đi nữa. Cậu ngồi im như thóc trên băng ghế dài mà thở dài nhìn máy bay cất cánh. Lỡ rồi! Không biết bởi vì nguyên nhân nào mà Tiểu Lộc lại không muốn đi chuyển bay này nữa. Cậu hủy và mua vé cho một chuyến bay kế tiếp vào 1 tiếng sau, tức là 8h30 sẽ cất cánh.
....
.
. 8h15'
Ngô Thế Huân vẫn điên cuồng di chuyển bánh xe lăn lao đi trên vỉa hè. Anh không biết đã đi bao lâu, chỉ biết đôi tay lăn bánh xe đã mỏi như, đôi mắt cũng như hoa đi.Cuối thu trời lạnh mà sao khắp người anh toát mồ hôi ướt đầm như tắm, nhìn vô cùng mệt nhọc.
Xe lăn chuyển tới một con đường vắng ít xe qua lại hơn. Phía trước là một khúc cua lớn. Theo trí nhớ của Ngô Thế Huân thì chỉ cần vượt qua khúc cua này, đi thêm một đoạn nữa sẽ tới sân bay.
Thời gian đúng là lạnh lẽo vì không chịu chậm lại mà chờ ai bao giờ. Đây là cơ hội cuối cùng , chính bởi vậy Thế Huân không thể để vụt mất thêm một lần nào nữa. Anh không hề biết rằng, chính Tiểu Lộc đã tạo cơ hội, bằng không thì giờ này tới nơi, cậu có khi đã nay về đến Hàn Quốc rồi ấy chứ!
Ngô Thế Huân vẫn kiên trì điều khiển bánh xe lăn. Trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Anh lại cố gắng vận động hai tay không biết mệt mỏi, bánh xe cũng rã rời mà quay tít. Nếu như lúc này có đôi chân như người bình thường, anh nhất định sẽ lao đi thật nhanh mà tìm cậu, không phải bất lực ngồi trên chiếc xe này mà đau xót.
Kia rồi. Sân bay Bắc Kinh rộng lớn với nườm nượp người qua lại.
Cả sân bay có đến bao nhiêu người, biết tìm ở đâu bây giờ? Ngô Thế Huân vẫn không biết mệt mỏi đi khắp từng ngóc ngách sân bay kiếm tìm bóng hình quen thuộc.
"Còn 7 phút nữachuyến bay sẽ cất cánh... Yêu cầu các hành khách chuẩn bị sẵn sàng...."
Tiếng của nữ nhân viên sân bay lại vang lên.
Ngô Thế Huân nghe xong không khỏi kinh ngạc. Không hiểu sao anh lại có linh cảm Lộc Hàm vẫn đang đợi mình ở một góc nào đó mà chưa từ bỏ ý định kiếm tìm. Dù chỉ còn một giây, Thế Huân cũng nhất định phải tìm được cậu mà giữ cậu ở bên.
...
Lộc Hàm hiện tại vẫn ngồi trên băng ghế dài, bên cạnh là chiếc va li lớn. Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, cậu lặng lẽ thở dài rồi cười khổ. Một giọt nước mắt bất giác trào khỏi khóe mi.
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân đều như có bao nhiêu kim đâm lên tận tim, đau đến nhức nhối tâm can. Kí ức mỗi khắc lại ùa về không ngừng.
Là ngày anh chấp nhận từ bỏ chân thành duy nhất của cuộc đời để ở bên cạnh một người anh không hề có tình cảm...
Nếu đó không phải là yêu?
Là ngày anh điên cuồng quỳ gối dưới trời tuyết để xin sám hối được ở bên cạnh cậu
Nếu đó không phải là yêu?
Là những ngày mưa gió anh không màng đến khó khăn tới đàn hát chỉ để lấy lòng cậu.
Nếu như đó không phải là yêu?
Và là trái tim chân thành của anh, chỉ sợ làm cậu tổn thương mà che giấu nỗi khổ riêng, chấp nhận để cậu uất hận, cả đời sống trong tội lỗi với cái danh kẻ bạc tình...
Đó chẳng lẽ không phải là tình yêu?
....
Lộc Hàm rơi nước mắt. Còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa mà anh không quản bản thân , hi sinh tất cả để cậu được hạnh phúc.
...
- Lộc Hàm..mmmm...!!! Lộc Hàm..mmmmmm!!!!
Ngay khi bước đến trước cánh cửa ngăn cách với phi trường rộng lớn bên ngoài, một giọng nói cất lên khiến cho Tiểu Lộc chùng bước.
Cậu quay lại.
Ngô Thế Huân trên chiếc xe lăn đang không ngừng gào thét tên cậu. Tiểu Lộc cành thêm kinh ngạc khi trông thấy gương mặt tái xanh vì khó thở của anh cùng với tấm áo đã ướt đẫm mồ hôi .
Anh đã tự di chuyển chiếc xe lăn từ trung tâm thành phố đến tận đây để tìm cậu sao?
- Lộc Hàm! Đừng đi! Xin em đừng đi!
Ngô Thế Huân gấp gáp hét lên, giọng đã khản đặc đi còn đôi mắt chất chứa tia cầu xin.
Thế Huân mà cậu biết chưa một lần để lộ cảm xúc qua đôi mắt, lại càng chưa một lần lên tiếng khẩn thiết cầu xin ai, nhưng vì cậu, anh sẽ vứt bỏ tất cả lòng tự trọng, sẽ vứt bỏ thói quen của bản thân để níu kéo cậu ở lại bên mình.
Bởi vì cậu chính là nguồn sống duy nhất cho anh, mất đi cậu, liệu Ngô Thế Huân còn có thể sống giống như ngày xưa được không???
- Tiểu Lộc! Đừng đi đâu cả! Đừng rời bỏ anh!!!
Thế Huân vừa gào lên vừa di chuyển bánh xe lăn . Lộc Hàm trông thấy mười đầu ngón tay của anh đã đẫm máu đỏ do ma sát với bánh xe gấp gáp đuổi theo cậu trên một quãng đường dài không biết bao nhiêu cây số. Cũng chính anh đã lặn lỗi mỗi ngày không quản mưa gió chỉ đến để lấy lòng cậu dù bị cậu phũ phàng cũng không để tâm mà càng cố gắng.....
Tại sao anh lại yêu cậu đến như vậy ư?
Đây là một câu hỏi rất hay mà chính Ngô Thế Huân cũng không thể trả lời. Bản thân chỉ biết rằng có Lộc Hàm, anh giống như được tiếp thêm oxi để sống sót qua ngày. Cậu giống như một phương thuốc thần kì chữa lành mọi vết thương của anh.
" Còn 3 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh...."
- Về đi!
Lộc Hàm cúi mặt, cất tiếng nói rồi kéo va li quay gót. Dù có thế nào cậu cũng không muốn nhìn lại nữa. Qúa khứ phải bỏ mặc đi để tiếp tục sống tốt ở tương lai , nhất định không được vương vấn điều gì cả.
- Lộc Hàm!
- Đừng đi! Lộc Hàm!!!
- Lộc Hàm!
- Đừng rời bỏ anh, van xin em đừng rời bỏ anh!!!
Ngô Thế Huân điên cuồng gào thét rồi lao đến. Khung cảnh sân bay trở nên rất hỗn loạn . Các bảo vệ được huy động tối đa để trấn chỉnh an ninh và giữ Thế Huân lại.
- Bỏ ra! Các người mau bỏ ra!
- Lộc Hàm , đừng đi mà!
- Anh xin lỗi! Qúa khứ hãy bỏ đi, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho tổn thương mà em phải chịu!
- Đừng đi! Đừng rời bỏ anh!!!
Khung cảnh sao mà quen thuộc quá! Đây chính là lần thứ hai Lộc Hàm rời bỏ Ngô Thế Huân. Anh vẫn như vậy, vẫn mãi gào thét tên cậu. Hai bả vai bị bảo vệ giữ chặt đến cứng ngắc không thể cử động.
Thế Huân hai mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc cả đi.
- Đừng đi mà Lộc Hàm! Đừng bỏ anh!!!
Sân bay trở nên hỗn loạn vô cùng.
Bất lực quá. Nếu như anh có thể chạy bình thường, nhất định sẽ tới giữ chắc lấy cậu không cho cậu đi. Bị liệt vốn dĩ là điều bất lực như vậy. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy chứ?
Trái tim đau nhói từng đợt. Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, là ai yêu ai hơn đây? Là ai tổn thương hơn ai đây? Là ai đau đớn hơn ai đây? Duyên phận vốn dĩ trớ trêu như vậy sao?
- Lộc Hàm!
- Lộc Hàm!
- Đừng đi mà!
- Đừng rời bỏ anh!!!
Giọng nói của Ngô Thế Huân như vỡ òa theo nước mắt. Lộc Hàm khẽ quay mặt lại nhìn anh một lần cuối trước khi bước chân qua cánh cửa phi trường.
Thế Huân với đôi mắt đẫm lệ tuyệt vọng đang không ngừng gào thét tên cậu, gương mặt anh đã xanh xao không ít.
...
" Lệ có khi mặn, có khi ngọt
Anh ôm em trong lòng, nhẹ hôn lên đôi má.
Quay đầu nhìn vùng tuyết đã đi qua,
chầm chậm tan biến thành thảo nguyên.
Em cũng như anh, chưa từng có chút nào hối hận...."
Cánh cửa ngăn cách mở ra, ánh sáng lóa lên, Ngô Thế Huân trông thấy bóng Lộc Hàm khuất sau vầng sáng đến đau lòng, hai mắt đã đỏ khóc không ra nước mắt, cổ họng nghẹn cứng nói không nên lời.
" Yêu cứ triền miên, cứ triền miên
Dù vận mệnh đã định phải li biệt.
Bến bờ ngăn cách cho người mãi trôi dạt, tất cả uyển chuyển thật đẹp.
Chúng ta quá kiên cường, trời cao cũng không nhẫn tâm phản đối..."
...
|
Khi Lộc Hàm chuẩn bị bước đi , rời khỏi nơi này, quyết định đã hạ xuống tưởng chừng không còn ai có thể ngăn cản. Cậu nhất quyết không thể ngoái đầu một lần nào nữa cho đến khi....
- Daddy!!!! Daddy, người đừng đi!!!!
Tiểu Vũ từ trong đám người trong sân bay, vội vã chạy đến vấp ngã mấy lần không hề bỏ cuộc, hai bên đầu gối đã sưng vù , tìm ngắt lại vì va đập vào sàn cứng.
- Daddy!
Lộc Hàm ngoái lại.
Tiểu Vũ nhanh chóng thoát khỏi tấm kiểm soát của bảo vệ mà lao vào phi trường rộng lớn ôm lấy chân Lộc Hàm.
- Daddy! Người đừng về Hàn Quốc, người đừng giận papa nữa, trở về với con và papa đi! Con muốn có một gia đình hạnh phúc đầy đủ cả papa và daddy!
Thế Vũ òa khóc thật lớn.
Lộc Hàm đến mức này, tất cả quyết tâm hạ xuống đều bay biến. Cậu đột nhiên trở nên mềm yếu lạ lùng.
Máy bay cất cánh lên trời cao. Không kịp nữa rồi, lại lỡ một chuyến bay nữa, nhưng không hề lỡ chút hạnh phúc nào.
Cậu ôm lấy Tiểu Vũ, gật đầu:
- Được! Daddy không đi nữa, daddy ở lại với Tiểu Vũ thôi!
Cậu nắm tay thằng bé rời khỏi phi trường, đứng trước mặt Thế Huân.
- Em ở đây để cho anh một cơ hội cuối cùng! Hãy nói tất cả những gì anh muốn nói!
- Lộc Hàm! Anh yêu em và xin lỗi em rất nhiều! Hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh! Anh....
Chưa để Ngô Thế Huân nói hết câu, Lộc Hàm đã ngồi xuống đối diện với anh, đưa tay kéo khuôn mặt anh sát với mình vào tựa bờ môi ngọt ngào lên môi anh, không một chút giả dối.
- Tiểu Vũ, trẻ con không được nhìn! - Trương Nghệ Hưng đứng đằng sau đưa hai tay bịt mắt thằng bé lại rồi mỉm cười hạnh phúc.
Ngô Thế Huân vòng tay ôm lấy gáy Lộc Hàm thật chặt để nụ hôn sâu hơn. Vị ngọt nơi đầu lưỡi của Tiểu Lộc khiến anh mê man không nỡ dứt khỏi. Hai chiếc lưỡi cứ quyện lấy nhau, môi kề môi, ngọt ngào không sao kể siết.
Mọi người trong sân bay trở nên thích thú. Người nào người nấy đều vỗ tay chúc mừng , không khí trở nên rộn ràng hẳn.
Ngô Thế Huân lấy trong túi áo ra chiếc hộp có nhẫn cưới của hai người. Cầm chiếc nhẫn bạc đính kim cương lấp lánh lên, anh nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cậu.
- Lộc Hàm! Chiếc nhẫn này chính là minh chứng cho tình yêu của anh và em!
Nói xong, lại kéo Lộc Hàm vào một nụ hôn nồng nàn.
" Tình thâm chớp mắt sẽ vạn năm
Bao lần luân hồi yêu thương bất diệt.
Đem tháng năm dệt thành thảm đỏ minh chứng giới hạn của đôi ta.
Một câu đau lòng lưu giữ mãi vạn năm
Lời thề hẹn dài lâu hơn cả sự vĩnh cửu
Nếu không có bãi bể nương dâu, chân tình sao có thể hiện hữu?"
...
- Lộc Hàm , anh chỉ có một tấm chân tình đã trao đi mất, đời này kiếp này, kiếp sau hay ngàn kiếp sau nữa cũng nhất định đầu thai chung một lượt, nguyện cùng em yêu thương đến tàn đời gió!
Kì thực, cuộc đời của gió không bao giờ có hồi kết. Gió tắt ở nơi này sẽ lại lập tức hiện hữu ở nơi khác, không bao giờ lụi tàn theo thời gian. Tình yêu của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm từ nay về sau cũng sẽ trường tồn bất diệt như cuộc đời của gió, vĩnh viễn bùng cháy không bao giờ có dấu hiệu lụi tàn.....
Không phải là sự lãng mạn thông thường.
Không phải là một mối tình bình thường.
Vượt qua không gian.
Vượt qua thiên địa.
Một lí do để ta chờ đợi....
...
------------------------END --------
|
Phiên ngoại (HunHan) : Hãy sinh cho anh một đội bóng nhé!
Đêm khuya, không gian trở nên tịch mịch.
Lộc Hàm từ trong nhà tắm đi ra, trên người choàng qua chiếc khăn tắm, nước từ tóc nhỏ xuống làn da trắng nõn nà vô cùng thích mắt.
- Thế Huân, anh còn chưa đi ngủ sao?
Cậu vừa đưa tay lấy máy xì, xì khô mái tóc vừa hỏi. Ngô Thế Huân lúc này đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn nên vẫn chưa có dịp quay lại nhìn.
- Anh còn rất nhiều bản kế hoạch chưa xem qua, em đi nghỉ trước đi không lại mệt!
Thế Huân vừa nói vừa cặm cụi viết lách gì đó, chân mày đôi khi hơi chau lại.
- Anh bận rộn quá! Có cần em giúp gì không?
Tiểu Lộc bình thản đi tới ngồi sát với Thế Huân mỉm cười. Gió quạt đột nhiên khiến mấy tờ tài liệu trên bàn rơi xuống đất.
- Để em nhặt giúp anh!
Lộc Hàm vừa nói vừa nhoài người cúi xuống nhặt mấy tờ giấy mỏng manh, vô tình áo choàng ngủ hơi trễ xuống để lộ ra đôi vai trắng ngần không tì vết.
Ngô Thế Huân chăm chút nhìn, trong lòng đột nhiên dấy lên khao khát vô tận. Đã từ rất lâu rồi, anh và cậu không cùng nhau làm một chuyện gì đó thân mật.
- Thế Huân, sao người anh đột nhiên nóng bừng lên vậy?
Tiểu Lộc lo lắng đưa tay chạm vào người trán anh.
- Nhiệt độ cao nhưng trán không có nóng! Anh bị sao thế, hay để em giảm nhiệt độ điều hòa xuống nữa nhé!
Thế Huân hơi liếc mắt vào trong khe áo của Lộc Hàm mà trong lòng không ngừng gào thét.
Lúc Tiểu Lộc đứng dậy tìm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa, anh mới bí mật an ủi "tiểu đệ đệ" đang chịu không ít thống khổ của mình . Căn bệnh cuồng dâm Ngô Thế Huân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng hiện tại anh đã biết kiềm chế hơn. Mỗi lần kiềm chế như vậy, Thế Huân lại đau đớn không ít,thật chỉ muốn tìm chỗ nào để giải quyết khoái cảm nhanh gọn thôi. Hơn 1 năm qua, anh đã đi tập vật lí trị liệu nên đã có khả năng đi lại bình thường, căn bệnh liệt tạm thời được chữa khỏi, chỉ có điều chứng bệnh về tâm sinh lí kia vẫn chưa tài nào khỏi được.
Nếu cứ thức nữa chắc không ổn mất! Sớm muộn gì dục vọng trong anh cũng bùng nổ, như vậy lại mất kiểm soát mà làm khổ Lộc Hàm cho xem. Suốt một thời gian dài vừa qua, anh đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tự ý làm "chuyện ấy"khi Tiểu Lộc chưa cho phép, nhất định phải tôn trọng quyết định của cậu.
Chết tiệt! Khó chịu quá đi!
Ngô Thế Huân rủa thầm, gương mặt hơi biến sắc. Nếu cứ ngày nào cũng phải kiềm chế như này chắc sớm muộn anh cũng bị hành cho nổ tung đầu óc mất thôi! Tiểu đệ đệ bên dưới đang không ngừng kêu gào anh mau giải quyết dục vọng căng tràn lên người Lộc Hàm đi, nó sắp không chịu đựng được nữa rồi. Thế nhưng đại não lại không cho phép, nhất quyết ngăn cản.
Hai mắt Thế Huân dường như mờ đi không ít. Trước mắt vẫn là Lộc Hàm quyến rũ với làn da trắng ngần, chiếc cổ thanh mảnh đọng vài giọt nước từ tóc chảy xuống. Tiểu Lộc cứ hồn nhiên để thân thể lộ liễu mà quên mất rằng anh bị chứng cuồng dâm, không thể cưỡng lại được mĩ thụ trước mắt.
Hix!... Thịt nai tái ngon mềm thế kia dâng đến trước miệng mà còn không được ăn, sói già Thế Huân sắp phát điên lên rồi. Anh cứ liên tục nuốt nước bọt ừng ực, ngắm nhìn tiểu bảo bối ngồi bên giường, áo choàng ngủ trễ ra đến quá nửa bờ vai. Sao mà quyến rũ quá vậy chứ ?!
Thế Huân khóc thầm trong lòng, xin lỗi "tiểu đệ đệ" bên dưới của mình, bản thân không ngừng thấy tiếc nuối. Anh quay mặt đi, sắp xếp tài liệu và các bản kế hoạch dự phòng gọn gàng ở một góc bàn rồi đứng dậy.
Lúc Ngô Thế Huân đi đến gần giường, vì mải ngắm nhìn cậu quá mà chân nọ đá quàng vào chân kia, cuối cùng lã ngã nhào về phía trước.
Tưởng sẽ úp mặt xuống đất đau điếng, nhưng không! Thế Huân đang tựa mặt lên một thứ gì đó mềm mềm cứng cứng, bên tai anh còn có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch rộn ràng của trái tim.
-A Thế Huân! nặng quá!
Lộc Hàm hơi gương dậy, khẽ đẩy đầu anh ra khỏi người mình.
Chiếc áo choàng ngủ bị kéo xuống quá nửa, để lộ ra cả thân trên trắng nõn không tì vết, da thịt trơn mịn khiến cho Ngô Thế Huân không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lấy.
- Uư... Thế Huân!
Lộc Hàm khẽ gọi. Bàn tay cậu đột nhiên dừng lại sau gáy anh, không có chủ ý muốn đẩy anh ra mà còn chủ động hé miệng tiếp nhận nụ hôn. Ranh nanh nhọn hoắt của Thế Huân cắn nhẹ vào môi dưới của Lộc Hàm đau điếng, ngay sau đó lại ôn nhu mút mát giống như an ủi, khiến cho cậu không tài nào thoát khỏi.
Dòng khoái cảm bất diệt vốn ngủ sâu lại được dịp dâng lên. Lộc Hàm vòng tay giữ chặt cổ Ngô Thế Huân, chủ động đáp trả lại nụ hôn của anh một cách mãnh liệt. Đến bản thân anh cũng chẳng ngờ có một ngày nai con trong sáng của anh lại mạnh bạo đáp trả không khiêm nhường đến như vậy
Nụ hôn chỉ dứt ra khi cả hai đã cảm thấy thiếu dưỡng khí. Lộc Hàm thở hổn hển, mai má đỏ hồng phần vì hô hấp quá nhanh, phần vì dục vọng trong người dâng lên lấn át lí trí.
- Tiểu Lộc! Một đêm đẹp như này...Em...có muốn?
Ngô Thế Huân cẩn trọng hỏi ý kiến cậu trước khi bắt đầu cuộc ân ái say sưa.
Cậu không đáp trả mà chỉ tự động trút bỏ áo ngủ trên người xuống, nhoài người về phía anh ôm ôn mãnh liệt. Bởi vì từ khi rời phòng tắm ra, Tiểu Lộc chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng duy nhất, bây giờ cũng được thoát ra, cả thân thể hoa mĩ hấp dẫn của cậu khiến anh không thể dời mắt.
- Tiểu Lộc, em thật biết cách câu dẫn anh đấy!
Thế Huân hôn vào hõm cổ cậu thật nhiệt tình, để lại trên đó không biết bao nhiêu dấu đỏ chủ quyền.
- Anh đã chờ đợi ngày này biết bao lâu em biết không?
Vừa nói, anh vừa mút lấy vùng da nhạy cảm trên ngực Lộc Hàm, âu yếm cậu hết sức say sưa. Cậu đê mê trong khoái cảm, đôi khi xấu hổ vì ánh nhìn trực diện của anh liền giấu mặt xuống gối, hai má đỏ lựng lên.
- Đáng yêu thật đấy! Đây đâu phải lần đầu chúng ta thân mật? Chắc từ nay anh nên làm thế này thật thường xuyên để sau này em không còn phải ngượng ngùng nữa!
Thế Huân bắt đầu tiến đến hôn lên hai điểm hồng nổi trên khuôn ngực trần của Tiểu Lộc. Bàn tay thuận tiện xoa nắn một bên, bên kia thẳng thừng dùng miệng mà mút lấy. Kĩ thuật trong chuyện giường chiếu của anh quả thực chưa bao giờ suy giảm. Mới đó đã có thể khiến cậu đạt tới khoái cảm mà rên nhè nhẹ.
- Ưm...ư...a ~~~~
Tiếng rên từ trong cổ họng của Tiểu Lộc vọng ra, thanh thoát, ngọt ngào và vô cùng kích thích. Dục vọng ngủ sâu trong người Ngô Thế Huân lại được phen trỗi dậy, anh ra sức mà mút mát hai điểm hồng trên ngực Tiểu Lộc. Đôi môi nóng bỏng nhanh chóng chu du trên khắp cơ thể cậu. Mới được một chút, da thịt nhạy cảm của cậu đã ửng đỏ do vết hôn và răng cắn.
- A ~~~ Huân Huân à ~~~~
Tiểu Lộc ưỡn cong ngực đòi hỏi.
- Bảo bối nhỏ của anh thật dâm đãng nha ~~~~
Ngô Thế Huân cười híp mắt rồi cúi xuống, môi đặt lên ngực cậu, tiếp tục hôn. Bàn tay cũng bắt đầu đưa xuống dưới "Lộc nhỏ" mà ra sức lộng cho đến khi nó chịu ngóc đầu dậy mà rỉ ra một chút dịch bạch trên lòng bàn tay, anh mới thôi.
- Bảo bối, ai bảo em ra nhanh vậy chứ? ~~~
Thế Huân nói ý trêu gẹo rồi lại tiếp tục lộng.
Tiểu Lộc hai măt mờ mờ vì dục vọng , sung sướng ngửa cổ rên ư ử. Cậu vốn là không thể kiềm chế nổi bản thân trong cái thứ khoái cảm cứ liên tiếp chạy dọc thân thể này. Bản năng thuần túy càng ngày trỗi dậy càng lớn,Lộc Hàm run bần bật rồi lại cong người, xong xuôi tiếp tục rên nhẹ.
Ngô Thế Huân bấy giờ mới tháo bỏ quần áo của mình ra, tiếp tục cúi xuống mà chăm sóc tiểu yêu nhỏ dâm đãng đang nằm thỏa mãn trên giường lớn kia. Ngay khi bờ môi anh chạm tới môi cậu, lập tức cậu lấy tay ngăn anh lại. Tiểu Lộc từ tốn ngồi dậy.
- Lộc Hàm, sao lại ngừng? Em không thích sao?
Thế Huân lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu:
- Không! Em...em muốn được chủ động!
Chưa để anh kịp nói thêm câu nào, Lộc Hàm đã đẩy Thế Huân xuống giường rồi nằm đè lên. Đôi môi mềm mại của cậu bắt đầu đặt lên khuôn ngực vạm vỡ nam tính của anh mà hôn lần lượt, khôn bỏ xót chỗ nào.
- Tiểu Lộc, là ai đã dạy em mấy trò câu nhân này vậy?
Ngô Thế Huân vừa ngửa đầu ra phía sau thỏa mãn , vừa hỏi.
Tiểu Lộc chỉ bật cười, giọng điều mê người mà nói:
- Chưa đâu! Chút nữa, em sẽ khiến anh đạt tới khoái cảm đỉnh điểm cho xem ~~~~~
Lộc Hàm vừa hôn lên khuôn ngực rắn chắc của Thế Huân, vừa đưa tay xuống phía dưới, nắm lấy côn thịt của anh mà cao thấp lộng. Đôi môi cậu trượt dần từ thân trên xuống dưới.
- Để em giúp anh khẩu giao ~~~~
Lộc Hàm ngậm lấy cả cự vật to lớn của Thế Huân mà liên tục mút mát. Sự ấm nóng trong khoang miệng của cậu khiến anh như phát điên, đưa tay xuống xoa rối bùa mái tóc của tiểu yêu đang giúp mình khẩu giao.
Cảm nhận nơi thiếu vắng của mình đã thèm khát anh muốn chết, Lộc Hàm không đợi Thế Huân chuẩn bị mà chủ động ngồi lên phía trên anh, đưa cả côn thịt thô ráp vào bên trong ma sát không ngừng.
Thế Huân chỉ biết nằm gối đầu lên tay, thích thú nhìn bảo bối dâm đãng của anh đang không ngừng lên xuống nơi hạ thân của mình.
- Ưm...a ~~~~
Lộc Hàm ra vào đến mệt lử. Như cảm nhận thấy sự mệt mỏi của cậu, Ngô Thế Huân mới từ tốn ngồi dậy. Đỡ bảo bối nhỏ nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cậu, anh mới bắt đầu công việc của mình.
Đem đôi chân thon dài của Tiểu Lộc dang ra hai bên, Ngô Thế Huân cầm lấy nam căn của mình đặt trước cửa huyệt và đẩy thật mạnh.
Vì tiểu cúc đã được khếch trương trước đó nên Tiểu Lộc không hề thấy đau đớn, thay vào đó lại rất thỏa mãn. Cậu liên tục thở dốc đòi hỏi.
- Thế Huân, em muốn nữa cơ ~~~~
Lộc Hàm dâm đãng liên tục đòi hỏi. Ngô Thế Huân gia tăng nhịp đẩy, tìm đến nơi sâu cùng trong tiểu động mê người. Đẩy đẩy vài cái nữa thực nhanh, Tiểu Lộc cảm thấy cự vật của anh trướng to đến lợi hại rồi một dòng ấm nóng được bắn vào trong. Cả phân thân của cậu cũng bắn ra khắp người anh.
Tiểu Lộc thỏa mãn nằm rên , hai mắt khép hờ bì dục vọng vẫn ngập tràn.
Nhìn lên đồng hồ , mới có 23h30p. Đêm vẫn còn dài.
Ngô Thế Huân mỉm cười dâm đãng nhìn Tiểu Lộc:
- Xem ra tiểu bảo bối của anh vẫn còn chưa mệt mỏi đúng không ~~~~ hay là chúng ta.....thêm vài lần nữa đi ~~~~~
Chưa để anh nói hết câu, cậu đã gật đầu cười tít mắt. Chỉ đợi có vậy, Thế Huân lại nhảy bổ vào.
....
.
.
.
Qúa đêm, Tiểu Vũ vô tình thức dậy vì khát nước. Lúc đi qua phòng của papa và daddy, nó vô tình nghe thấy một vài tiếng động lạ . Ngờ hoặc áp tai vào sát cánh cửa gỗ nghe ngóng, Tiểu Vũ không ngừng rợn tóc gáy và sởn da gà khi nghe được những thanh âm dâm đãng bên trong phòng. Đảo mắt suy nghĩ một hồi , nó tự nhiên bật ra một nụ cười ranh mãnh. ( Au: Đúng là con trai của Ngô Thế Huân, chả cái gì mà không biết =)))) )
- Xem ra mình lại sắp có em để chơi cùng rồi ~~~~ Vui quá đê , thế này chắc phải có lũ em bằng cả một đội bóng luôn ấy chứ ~~~~~
..
|