[FanFic HunHan] Chân Tình
|
|
Chương 39 - Chúng ta đều sợ tổn thương:
"Em nói sẽ không bao giờ tin vào tình yêu chân thật nữa.Anh cũng đã trao em toàn bộ cảm giác an toàn mà anh có thể trao. Sự cô đơn ban đầu đã biến thành nỗi bất an.Tựa như nhìn thấy mà không thể buông tay ỷ lại. Nhìn em cúi đầu, dũng cảm mà bước đi...Đừng sợ, chỉ cần chúng ta bên nhau, vượt qua những ngày tăm tối.
Ánh mắt em nói rằng tình yêu quá mê hoặc nhưng lại chẳng thể nhìn thấu. Sự yếu đuối để cho ai nhìn thấy đây?
Chúng ta đều sợ tổn thương. Nhưng thực lòng lại muốn nắm tay nhau.Hai trái tim cứ trốn tránh không dám hứa hẹn. Không phải đau buồn lần nữa, quên đi quá khứ và làm lại từ đầu. Để anh mãi được nắm tay em, hãy đưa tay cho anh..." 我们都怕痛
.
.
.
Thư kí của Ngô Diệc Phàm đem vào một tập hồ sơ. Anh cũng không kiêng nể mà cho Lộc Hy cùng xem. Đây là tất cả tài liệu về vụ cháy của Lộc gia tại Tring Quốc vào hơn 20 năm trước. Còn có cả thông tin về "cha mẹ" Lộc Hàm cũng như họ hàng thân thiết. Qủa không sai! Lộc gia tại Hàn Quốc đúng là có liên quan tới cậu.
- Anh cho tôi xem những thứ này làm gì? - Lộc Hy khó hiểu nhìn Diệc Phàm. Còn anh chỉ cười nhẹ nhàng cất hết số tài liệu vào bên trong tập hồ sơ.
- Sao không nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả! - Tiểu Hy lại nói, ánh mắt cố ý thăm dò Diệc Phàm nhưng không được gì.
- Mọi chuyện xảy ra trước khi cô biết ý thức về sự đời, cô không hiểu cũng phải! Nhưng sau này sẽ phỉ hiểu!
- Anh thật rắc rối!!! Không đâu lại điều tra chuyện gia đình nhà tôi là có ý gì? - Lộc Hy khó hiểu.
- Thiện ý cả thôi! - Ngô Diệc Phàm mỉm cười - Nếu tôi nói mình đã tìm được người anh trai thất lạc của cô thì cô có tin không ?
- Vớ vẩn vừa thôi!!! - Tiểu Hy xua tay - Đừng có khơi lại chuyện quá khứ của Lộc gia chúng tôi, như vậy có thể coi là vi phạm hợp đồng đấy!
- Cô thật là!...Con gái mà chăm quá vào công việc cũng không tốt đâu! Động chút là lại áp vào hợp đồng!!!- Diệc Phàm nói - Xem ra cô vẫn không thể tin tôi! Con người mà cứ sống cảnh giác quá cũng chẳng tốt lành gì! Rồi, đi theo tôi! Tôi sẽ cho cô gặp một người, đảm bảo cô sẽ bất ngờ lắm!
...
Ngô Diệc Phàm dẫn Lộc Hy tới phòng làm việc của mình. Lộc Hàm ở trong phòng ngồi chờ rất lâu, nghe tiếng mở cửa liền vục dậy cười tít mắt vì biết chắc đó là Ngô Phàm.
Cánh cửa vừa được mở ra thì cũng là lúc Tiểu Hy sốc không nói nên lời. Người con trai có mái tóc nâu nhàn nhạt trước mắt cô...Thật sự...thật sự.....
- Không thể nào! - Cô thốt lên kinh ngạc.
- Tiểu Hy! Đây là người tôi muốn cô gặp, cũng chính là anh trai đã thất lạc vào hơn 20 năm trước của cô!- Nói rồi anh lại quay về phía Tiểu Lộc - Lộc Hàm, đây là em gái ruột của em!
- Khoan đã!!! Cái quỷ gì vậy? Không có sơ sở gì mà anh đường đột nói cậu ta là anh trai tôi! Chủ tịch Ngô, có phải anh đang đùa tôi không, hay đang mưu tính chuyện cao lớn gì đó???
- Này quý tiểu thư họ Lộc, nếu không tin hãy cùng đến bệnh viện làm giám định ADN , kết quả sẽ khiến cô phải yêu quý tôi vì giúp đỡ cô tìm lại anh trai của mình đó!
Ngô Diệc Phàm mỉm cười bí hiểm rồi kéo Tiểu Lộc đi. Lộc Hy cũng theo sau anh xuống tầng trệt của công ti.
...
Ngay sau đấy, cả ba người gấp gáp tới bệnh viện quốc tế của New York. Trên đường đi, chỉ có Lộc Hy và Diệc Phàm nói chuyện, còn Tiểu Lộc ngồi bên cạnh cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì. Làm xét nghiệm khá nhanh nhưng kết quả thì không nhanh như vậy! Sớm nhất là tối nay sẽ có được kết quả chuẩn xác nhất. Tất cả cùng hồi hộp chờ đợi.
Lộc Hy trở về khách sạn nghỉ ngơi cùng người họ Lộc. Còn Diệc Phàm cũng đưa Tiểu Lộc về nhà. Về tới nhà, anh ngay lập tức kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho cậu nghe. Nghe xong chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Diệc Phàm thật sự là tài giỏi. Từ một nguyên nhân nhỏ là Lộc Hàm có khả năng nói tiếng Hàn quốc, anh đã điều tra được về thân thế thật sự của cậu. Có nằm mơ, Tiểu Lộc cũng chưa từng dám mơ thấy gia đình mình lại quyền lực đến như vậy. Còn nữa, cậu còn có em gái nữa chứ, một cô em gái rất xinh đẹp. Nhớ lại lúc tới bệnh viện, y tá nào nhìn vào cũng nghĩ ngay cậu và Tiểu Hy là anh em sinh đôi vì giống nhau như hai giọt nước. Chỉ khác cậu là nam, còn cô là nữ. Một tuyệt thế giai nhân và một tuyệt đỉnh mỹ nam. Thiết nghĩ, ba mẹ Lộc Hàm chắc cũng phải rất đẹp thì mới sinh ra được hai người con có nhan sắc xuất thần như vậy.
Tối muộn, vừa mới sau bữa ăn tối , còn đang chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên quản gia Lý bên ngoài vào báo có Tiểu thư họ Lộc nào đó tới. Ngô Diệc Phàm thì không ngạc nhiên gì vì anh đoán biết chắc chắn về sự việc sẽ diễn ra rồi. Chỉ có Tiểu Lộc là vô cùng kinh ngạc.
Lộc Hy vừa dừng xe tại sân rộng đã mở bật cửa ngay tức khắc, vội vã cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm chạy vào. Thấy Lộc Hàm còn đứng ngơ ngác, cô không quan ngại mà lao tới ôm chầm lấy cậu, ôm rất chặt:
- Lộc ca!
Hai tiếng như bật thốt lên từ trong sâu thẳm đáy lòng . Tiểu Hy không kìm được nước mắt, khóc nức nở như con nít. Sau hơn 20 năm trời, không ngờ cô có thể gặp lại người anh trai song sinh mà trước đó chưa từng được nói chuyện. Gặp gỡ cũng là trong mảng kí ức vụn vỡ của cô, ai có thể tin ngày hôm nay lại có thể ôm trọn vẹn người anh trai bằng xương bằng thịt này trong vòng tay như vậy chứ?
Kết quả xét nghiệm trùng khớp đến 99,9 phần trăm là có quan hệ anh em. Nền khoa học y thuật vô cùng tiến bộ và hiện đại của Mỹ thì không bao giờ cho ra một kết quả sai lệch được. Tiểu Hy thì khóc nức nở, còn Lộc Hàm thì không biết nói gì hơn. Chính bản thân cậu cũng sốc đến nỗi đứng hình, mãi một lúc lâu sau mới mở được miệng gọi một tiếng:
- Em gái!
Ngô Diệc Phàm đứng nhìn hai anh em họ Lộc đoàn tụ mà không khỏi vui mừng. Nhìn Tiểu Lộc của anh cười hạnh phúc, trong lòng anh cũng thấy ấm áp lạ lùng. Đã từ rất lâu rồi, niềm hạnh phúc trong Diệc Phàm chính là ít ỏi của niềm vui trong cậu. Chỉ cần cậu thấy vui vẻ, cậu cười là anh sẽ thấy bản thân mình đã làm được một công việc vô cùng đáng giá, không có gì phải hối tiếc cả!
Lộc Hy thì không ngớt lời cảm ơn Diệc Phàm. Có lẽ Lộc gia cả đời này phải đội ơn Ngô gia mất thôi. Đứa con trai sáng giá duy nhất , người sẽ thừa kế cả gia tài to lớn nhà họ Lộc tưởng như mất tích bây giờ lại được chính người của Ngô gia tìm về đây. Có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc này đây?
Tiểu Hy vui mừng không kể siết. Cô cũng điện báo về cho cha mẹ bên Hàn Quốc nói về sự việc. Sáng ngày mai, Tiểu Lộc sẽ chính thức về Lộc gia cùng với Tiểu Hy. Còn một đêm cuối cùng được bên nhau, Diệc Phàm vẫn không nói gì về tình cảm sâu nặng của mình. Tiểu Lộc thì đương nhiên là biết rõ trái tim anh hướng về ai , thế nhưng cậu lại chẳng thể vì chân thành của anh mà động lòng. Hai năm trời trôi qua, trái tim cậu vẫn chẳng thể vì anh mà yếu mềm một chút, chỉ có anh là vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà hi sinh thôi!
Ngày mai, khi Tiểu Lộc đi rồi, Diệc Phàm chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng anh vẫn muốn mỉm cười tiễn biệt cậu rời đi. Lộc Hàm tìm được gia đình thất lạc nhiều năm như vậy, anh không thể vì tình cảm của mình mà níu kéo cậu ở lại được. Huống hồ, trái tim cậu không hề có chỗ cho anh. Ở bên nhau vừa gây gượng ép, vừa gây khó xử cho cả hai mà thôi.
.....
.
.
.
Sáng sớm, Diệc Phàm đã đích thân lên chuyến bay sang Hàn Quốc cùng với Lộc Hàm và Lộc Hy. Khi trở về Lộc gia, anh cũng đích thân thay mặt cho Ngô Thế Huân giải thích về sự tình của cậu và Thế Huân, chỉ mong người nhà họ Lộc không trách móc ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Ngô gia. Trong chuyện làm ăn rộng lớn trên thương trường, chữ tín và hình tượng chính là hai điều quan trọng nhất. Nếu đánh mất một trong hai thứ, bằng với việc đánh mất cả cơ đồ.
- Diệc Phàm, anh sẽ về Mỹ luôn sao?
Lộc Hàm lưu luyến hỏi. Đôi mắt cậu cũng chẳng thể kiềm được lệ mà đỏ hoe.
Ôm lấy Tiểu Lộc trong vòng tay, Ngô Diệc Phàm mỉm cười trấn an mặc dù lòng cũng đau nhói như có ngàn vạn cây kim đâm vào trái tim. Đây là cái ôm cuối cùng đối với Lộc Hàm, kể từ nay về sau, anh sẽ vĩnh viễn không được ôm cậu như thế này nữa. Nếu yêu thương, nhất định sẽ tìm về. Lộc Hàm và Thế Huân sớm muộn gì cũng ở bên nhau, hai người còn có một đứa con, không thể vì chuyện riêng mà làm tồn thương đứa bé được.
Ngày ấy sau này cũng sẽ đến thôi. Không biết là xa hay gần, nhưng một ngày nào đó, Thế Huân sẽ gặp lại Lộc Hàm. Không biết rằng lúc đó anh có khóc không? hay sẽ bật cười? hay là thấy hổ thẹn về bản thân mà quỳ rạp dưới đất cầu xin cậu tha thứ? Dù là thế nào đi chăng nữa, trái tim là thứ chứa đựng nhiều tình cảm nhất, chân thành nhất, ấm áp nhất nhưng cũng là thứ không vị tha nhất!
...
.
.
.
Sở dĩ việc Tiểu Lộc có mặt ở đất Trung chính là do hai người bác ruột của cậu sắp đặt, người mà cậu cứ ngỡ là cha mẹ ruột thịt sinh ra minh, lại chính là người bắt cóc cậu khỏi cha mẹ ở Hàn Quốc. Chính là do mâu thuẫn về tài sản đó khiến gia đình họ Lộc trở nên như vậy , và cũng khiến cuộc đời cậu đi vào một ngã rẽ mới, ngã rẽ có con người mang tên - Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm ở lại Lộc gia học việc để quản lí công ti. Nhưng cậu từ chối quyền kế thừa tài sản, tất cả đều được nhượng lại hết cho Lộc Hy. Bởi vì vết săm bọ cạp trên cổ đã sớm khiến cậu nhớ về một người, khiến cậu nhận ra nơi cậu thật sự thuộc về. Chỉ là chưa đến lúc trở về mà thôi! Cậu đang đợi, đang đợi người đó tới , đợi một lời xin lỗi từ người đó.....
.
.
.
Bắc Kinh - Trung Quốc.
Cuối xuân đầu hạ. Thời tiết đã nóng hơn thường. Thế nhưng sáng sớm, hơi mát lạnh vẫn ngập tràn cảnh vật.
Trương Nghệ Hưng đẩy chiếc xe lăn có Ngô Thế Huân đi dọc vỉa hè. Khu này khá yên tĩnh vì là công viên thăm quan. Sáng sớm không khí luôn rất trong lành, chính đây là nơi Thế Huân yêu thích nhất trong những năm qua, vì với mới muốn Nghệ Hưng đưa mình tới.
- Nghệ Hưng này, cậu có phải bạn tốt của tôi không ? - Thế Huân bất chợt hỏi.
- Sao cậu lại hỏi vậy? - Trương Nghệ Hưng nghi hoặc hỏi lại, ánh mắt ngập tràn vẻ băn khoăn. Dù không muốn trả lời, nhưng anh vẫn đáp rất thành thực . - Tôi mà không tốt với cậu thì còn ai tốt đây? Chúng ta chơi cùng nhau từ thuở nhỏ , chẳng lẽ cậu vẫn không hiểu tấm lòng của tôi sao?
- Không phải không hiểu! Chỉ là tôi muốn hỏi vậy cho chắc chắn thôi! Nếu là bạn tốt chắc sẽ không bao giờ dối lừa tôi, có đúng không?
Câu nói khiến Nghệ Hưng có chút chạnh lòng. Anh im lặng không đáp gì thêm.
- Dạo này tôi đột nhiên có cảm giác rất lạ!
- Cảm giác gì?
- Tôi cảm thấy Lộc Hàm hình như...chưa chết! Em ấy vẫn ở một nơi nào đó...trên quả địa cầu này...và mong chờ tôi!
....
|
Chương 40 - Cảm động trời, cảm động đất:
" Ngay từ đầu, anh vẫn tưởng rằng...yêu luôn thật dễ dàng. Vậy nên chẳng chờ em chấp nhận, anh đã đặt em tận sâu trong trái tim mình. Mãi sau cho đến một ngày, khi em và người ấy bên nhau...Anh mới nhận ra rằng tình yêu, chỉ có chân tình thôi chưa đủ!
Anh cảm động được trời, cảm động được đất. Vậy mà sao chẳng thể khiến trái tim em rung động? Rõ ràng biết giữa chúng ta chẳng có kết quả, thế nhưng anh vẫn chẳng thể buông tay.
Anh cảm động được trời, cảm động được đất. Vậy mà sao chẳng thể khiến em cảm động? Vẫn luôn tưởng rằng tình yêu có kì tích.Dù sao cũng là tự lừa dối bản thân...." 感动天感动地
.
.
.
7 năm sau...
Thời gian thấm thoát trôi như thoi đưa. Thoắt cái đã 7 năm qua đi, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chẳng tìm thấy bóng lưng quen thuộc.
Công việc bộn bề, Ngô Thế Huân vẫn chưa có thời gian để đi tập vật lí trị liệu. Hiện tại anh vẫn đang bị liệt tạm thời, chưa thể đi lại nên còn phải nhờ đến Trương Nghệ Hưng. Tuy nhiên cái nhờ đó chỉ là đôi khi , vì bây giờ anh đã có Tiểu Vũ ở bên. Thằng bé bây giờ đã tròn 8 tuổi, học lớp 3 tại một trường tiểu học danh tiếng tại Bắc Kinh. Mỗi sáng chủ nhật được nghỉ, Tiểu Vũ lại tình nguyện đẩy xe lăn đưa Thế Huân ra ngoài rồi hai cha con đi dạo công viên. Thắng bé rất thông minh và ham học hỏi.Mỗi lúc Ngô Thế Huân làm việc, nó thường để ý rất tỉ mỉ cách làm việc của cha và học theo vô cùng nhanh dù còn nhỏ tuổi. Thế Vũ rất ngưỡng mộ cha mình. Ước mơ của nó chính là sau này lớn lên có thể trở thành một vị chủ tịch tài giỏi và được ngàn người ái mộ như cha.
...
.
.
.
Sáng thứ 2 đẹp trời, sau khi đưa Thế Vũ tới trường thay cho người quản gia đang ốm bệnh, Trương Nghệ Hưng trở về biệt thự của Ngô gia. Hôm nay Ngô Thế Huân muốn đi dạo nửa ngày ở công viên nên không tới công ti, Nghệ Hưng cũng chiều lòng người bạn, cùng ra ngoài cho thư thái đầu óc những ngày mệt mỏi trong công việc.
....
.
.
.
Cùng lúc này tại sân bay Bắc Kinh, một chuyến bay vừa mới hạ cánh. Hòa vào dòng người tấp nập đổ ra từ phi trường rộng lớn, Lộc Hàm chậm rãi bước đi. Trung Quốc nhiều năm không gặp! Đất nước cậu không được sinh ra nhưng được lớn lên. Chính nơi này đã đưa duyên số của cậu tấp bến, cũng chính nơi này đã giam giữ tuổi thanh xuân tươi đẹp và kí ức của cậu đọng lại.
Hít một hơi căng lồng ngực, Lộc Hàm lại thở mạnh ra , cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Tính ra đã tròn 9 năm cậu rời xa Trung Quốc, rời xa con người ấy rồi. Bây giờ trở về không biết nên vui hay nên buồn, cảm giác lạ lùng thật khó tả quá!
Sau khi đặt một phòng tại khách sạn ở trung tâm thành phố phồn hoa, Tiểu Lộc quyết định ra ngoài đi dạo một chút thay vì chết dính trong phòng điều hòa với ti vi. Điểm đến của cậu chính là công viên ngày trước thường cùng Ngô Thế Huân hẹ hò. Sáng thứ 2 đầu tuần nên có rất nhiều người tới dạo. 9 năm không tới, xem chừng công viên này phát triển hơn trước rất nhiều, khách tới dạo cũng tăng ra mặt so với trước đây.
Lộc Hàm đi tới chỗ cây cầu son, nơi mà Thế Huân đã bày tỏ tình cảm với cậu vào 14 năm trước. Đông người quá! Tiểu Lộc chỉ có thể đứng ở một bên cầu chứ không thể nhích sang phía bên kia. Xem chừng mấy cặp tình nhân ở Bắc Kinh đều chuộng nơi này nhất rồi! Trước kia khi cậu và Ngô Thế Huân tới thì chả thấy một mống người, bây giờ lại đông như họp chợ!!! == Thật không thể tin nổi mà! Thời gian qua đi, cái gì cũng thay đổi cả.
- Thế Huân! Cây cầu mà cậu yêu thích giờ thành nơi yêu thích cho ngàn đôi trẻ rồi kìa! Đông thật đấy! - Trương Nghệ Hưng vừa nói cười vừa đẩy xe.
- Ha! Ngày trước khi tôi và Lộc Hàm tới thì chẳng có lấy một ma nào, bây giờ lại thành địa điểm hot thế này đây! - Thế Huân cũng bật cười.
Trương Nghệ Hưng đứng lại, ở một phía cầu quan sát mọi người. Ngô Thế Huân cũng ngắm nhìn những cặp tình nhân đang thi nhau nguyện ước, lại nhớ đến lời thề bên nhau cùng với Tiểu Lộc. Càng nghĩ lại càng buồn! Người không còn, thệ ngôn cũng theo gió bay đi mất đâu đâu. Nếu như coi đoạn tình cảm này là một sợi dây, vậy thì bây giờ chỉ có Thế Huân là còn nắm giữ một đầu dây, đầu kia đã bị bỏ lãng quên từ khi nào rồi không hay. Đôi mắt anh bỗng trở nên đượm buồn,tầm nhìn mờ ảo bởi màn lệ mỏng làm nhòa đôi mắt.
Cho đến khi...Anh nhận ra ở phía đầu cầu bên kia, trong đám đông ai cũng có đôi có cặp, chỉ duy nhất cậu là kẻ đơn độc, giống như anh. Cậu trai mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, gương mặt đẹp như búp bê đang mỉm cười ngắm nhìn đôi thiên nga dưới hồ. Mái tóc nâu nhạt mượt mà bị gió làm cho lay động.
Ngô Thế Huân trợn mắt. Ngỡ mình ảo tưởng lại nhìn nhầm, anh phải đưa tay lên dụi đi dụi lại đôi mắt mấy lần cho chắc chắn. Nếu như là nhìn lầm, nếu như là ảo tưởng...Vậy thì sao...Sao ảo ảnh trước mắt kia không biến mất sau vài cái dụi mắt mà lại càng trở nên sinh động thế kia.
Không thể lầm được! Cậu con trai mà cả đời anh yêu đến chết! Là Lộc Hàm mà....
- Lộc Hàm! - Ngô Thế Huân lầm bầm - Lộc Hàm! Có đúng là em không vậy?
- Thế Huân, cậu lẩm bẩm gì thế? - Trương Nghệ Hưng cúi xuống để nghe cho rõ.
- Lộc Hàm! Nghệ Hưng, kia đúng là Lộc Hàm không?
- Vớ vẩn! Làm gì có Lộc Hàm nào! 9 năm rồi cậu vẫn chưa quên sao??? Đừng có ảo tưởng lại nhìn lầm lung tung nữa!!!!
- Không có! Tôi không có lầm! Kia là Lộc Hàm mà,Lộc Hàm bằng xương bằng thịt mà!!! - Thế Huân hướng cánh tay lên chỉ về phía trước.
Trương Nghệ Hưng nhìn theo hướng tay người bạn chỉ mà không khỏi kinh ngạc. Trước mắt anh, cách đó không xa lắm ở đầu cầu bên kia, cậu trai đẹp như thiên thần mà nhiều năm không gặp nay lại đột ngột xuất hiện.
Ngay khi Nghệ Hưng còn cứng họng không nói được câu gì thì Ngô Thế Huân đã gào lên:
- Lộc Hàm! Lộc Hàm!!!
Anh vội vã dùng tay di chuyển bánh xe lăn thật nhanh về phía đầu cầu bên kia. Tiểu Lộc hiện tại vẫn đang mải mê ngắm nhìn mặt hồ bị gió làm động. Cho tới khi, tiếng ai đó gọi ong ong vào màng nhĩ. Tiếng gọi này sao mà quen thuộc quá! Chỉ có anh ta! Người luôn mãi gọi tên cậu....
Ngô Thế Huân?
Lộc Hàm theo phản xạ quay đầu sang phía có tiếng gọi. Đúng như dự đoán, ở đầu bên kia cầu, bóng dáng quen thuộc đã 9 năm không thấy xuất hiện ngay trước mắt. Chỉ có điều là thân ảnh tiều tụy hơn trước...và còn ngồi trên một chiếc xe lăn đang khó nhọc tiến về phía cậu.
- Lộc Hàm! Lộc Hàm!
- Là em đúng không Lộc Hàm?
- Đừng đi đâu cả! Cho anh gặp anh, một chút thôi!
- Lộc Hàm!
Ngô Thế Huân vừa gọi vừa dùng hết sức lực di chuyển bánh xe lăn thật nhanh. Mọi người trên cầu đột nhiên hướng mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh. Tiểu Lộc nhân cơ hội bỏ chạy thật nhanh , hòa vào một đám đông khác.
Thấy Tiểu Lộc chạy đi, Thế Huân giống như kẻ điên càng ngày càng gào lớn tên cậu.
Dường như quên mất mình đang bị liệt tạm thời, anh không màng mà vùng dậy. Kết quả là bị ngã khỏi chiếc xe lăn, nằm sõng soái trên mắt đất vô cùng thảm hại. Dù cho cú ngã có đau điếng hay nhục nhã đến mức nào đi chăng nữa, thì Thế Huân cũng không buồn quan tâm. Đối với anh lúc này chỉ có một sự quan tâm duy nhất, đó chính là Lộc Hàm của anh. Rõ ràng đây là sự thật! Nếu không phải Tiểu Lộc thì khi anh gọi, cậu nhất quyết sẽ không bỏ chốn như thế. Nhất định là cậu rồi.
Ngô Thế Huân như kẻ ngốc cứ cố vục dậy , lê đi, còn miệng liên tiếp gọi tên Tiểu Lộc.
Sau khi đã tìm được một chỗ lánh an toàn ở đằng xa, Lộc Hàm mới lặng lẽ quan sát Thế Huân. Từ vị trí của cậu vẫn có thể nhìn rõ gương mặt anh đau đớn và bất lực đến mức nào khi không thể đuổi theo cậu. Nếu như lúc này có một đôi chân bình thường, vậy thì Ngô Thế Huân nhất định sẽ giữ cậu ở lại mà ôm thật chặt, thật chắc, không cho phép cậu dời đi đâu nữa.
Trương Nghệ Hưng vội vã chạy đến đỡ Thế Huân vào xe lăn. Lộc Hàm vẫn thấy anh cứ mãi kiếm tìm vô vọng trong đám đông, miệng vẫn gọi tên cậu như kẻ ngốc. Hóa ra, Ngô Thế Huân yêu thương và mong chờ cậu đến như vậy. Dù cho Diệc Phàm đã nhờ Nghệ Hưng làm giả một giấy báo bệnh rồi nói Lộc Hàm chết rồi, anh vẫn không ngừng hi vọng. Tình cảm trong Thế Huân chưa bao giờ suy giảm, chỉ có thể lớn lên mà thôi! Hóa ra, anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, chỉ tại căn bệnh khốn kiếp đó.
.....
.
.
.
20h00'. Trương Nghệ Hưng từ bệnh viện chuẩn bị ra về. Lúc anh xuống đến nhà xe, định mở cửa xe thì hoảng hồn khi thấy người trước mặt.
- Nghệ Hưng, đã lâu không gặp anh!
Trương Nghệ Hưng há hốc miệng. Không thể tin được. Hóa ra người gặp ở công viên hôm nay không ai khác chính là Lộc Hàm.
- Tiểu....Tiểu Lộc? Em về Trung Quốc từ bao giờ? - Nghệ Hưng vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Xin lỗi vì hẹn gặp anh hơi muộn. Nếu như không phiền việc gì, anh có thể cùng em tới quán cà phê gần đây nói chuyện được không?
- Không hề phiền chút nào! - Nghệ Hưng mỉm cười - Lâu lắm mới về nước, dù gì anh cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với em!
- Được! Vậy thì đi!
....
Trương Nghệ Hưng lái xe đưa Lộc Hàm tới quán cà phê mà anh và Ngô Thế Huân trước đây thường lui tới. Vừa đặt mình lên ghế, Tiểu Lộc đã vội vã hỏi về Thế Huân:
- Nghệ Hưng này! Hồi sáng trong công viên đó....chắc anh cũng thấy em rồi! Lúc đó bỏ chạy đường đột quá! Nhưng mà....Ngô Thế Huân , vì sao lại thành ra như vậy?
Sau câu hỏi của Tiểu Lộc, Nghệ Hưng chỉ biết thở dài mệt mỏi.
- Ngô Thế Huân là một kẻ lụy tình với em, Lộc Hàm ạ! - Anh bắt đầu cất tiếng kể về chuỗi ngày sống trong khổ cực của Ngô Thế Huân. - Thiếu vắng em, Thế Huân như người mất hồn ,một thời gian dài như điên dại chỉ biết đến rượu bia rồi thuốc lá. Anh không nói ngoa làm gì, vì cậu ta thật sự yêu em tới mức ngu ngốc!
Tiểu Lộc chỉ biết im lặng. Đơn giản bởi vì cậu không biết phải nói gì lúc này đây, vậy nên cứ nghe người kia nói mà lòng không khỏi đau buồn.
- Thế Huân khi biết tin em chết do Diệc Phàm nói anh báo thì lại tự hành hạ mình. Cậu ta đã quỳ cả đêm dưới trời bão tuyết chỉ vì muốn được sám hối những tội lỗi gây ra với em trước chúa, chỉ muốn được em tha thứ và cầu chúa trả em về bên. Ngô Thế Huân mà anh biết trước đây chưa từng làm những việc dại dột như vậy vì bất cứ ai. Chỉ em....Là người duy nhất , Lộc Hàm ạ!
-....
- Hiện tại cậu ta bị liệt tạm thời. Đây chính là hậu quả để lại của việc quỳ rạp cả đêm dưới trời bão tuyết. Còn nữa! Ngô Thế Huân có một bí mật.
Trương Nghệ Hưng vừa nói rồi ngừng một chút.Tiểu Lộc hơi chau mày nhìn anh khó hiểu.
Bí mật sao? Thế Huân cũng có bí mật? Rốt cục thì là gì?
- Bí mật này chính là nguyên nhân vì sao trước đây cậu ta đánh đổi em cho Phác Xán Liệt và chọn Biện Bạch Hiền.
Đúng rồi! Chính là nó! Đây là điều mà Tiểu Lộc luôn muốn biết nhất từ trước đến giờ. Nếu như Ngô Thế Huân thực sự yêu thương cậu, vậy tại sao lại đem cậu đánh đổi với Biện Bạch Hiền chứ? Đây không phải là tình yêu!
- Thật ra, Ngô Thế Huân bị mắc một căn bệnh về tâm sinh lí. Nói ra có vẻ khó tin nhưng sinh lí của cậu ta rất khác người bình thường.
- Là sao? Bệnh gì? Anh làm em khó hiểu hơn đấy!
- Tiểu Lộc, em phải nghe thật kĩ những lời anh sắp nói đây! Nếu không nghe, em có thể hối hận cả đời!!! - Trương Nghệ Hưng hít một hơ sâu rồi chậm rãi cất tiếng - Bệnh mà Thế Huân mắc phải chính là chứng bệnh cuồng dâm.
Nghe đến đây, Lộc Hàm xanh mặt.
- Em đừng quá hoảng sợ! Để anh nói tiếp cho em hiểu về căn bệnh này.Người mắc chứng cuồng dâm có ham muốn cao độ quan hệ tình dục với người khác và họ tìm mọi cách (kể cả cưỡng hiếp) để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Mỗi ngày, người mắc chứng cuồng dâm có thể quan hệ tình dục từ vài lần đến hàng chục lần. Sau khi được quan hệ tình dục, ham muốn của họ chỉ tạm lắng dịu trong một thời gian ngắn (từ vài chục phút đến vài giờ), sau đó họ lại có nhu cầu tiếp tục được quan hệ tình dục ngày càng mãnh liệt. Chính bởi lí do nhu cầu sinh lí cao như vậy, Ngô Thế Huân vì lo sợ em không chịu nổi nên mới ngu ngốc đánh đổi em cho Phác Xán Liệt vì nghĩ cậu ta sẽ tốt với em hơn. Thật không ngờ.....
- Nghệ Hưng...Căn bệnh này....Nguy hiểm đến vậy sao? Chẳng lẽ không có khả năng khắc phục hay thuốc điều trị sao?
- Không thể! Chứng bệnh này tốt nhất nên được điều trị bởi chính người mắc bệnh! Thú thật với em Ngô Thế Huân đã có lần ngu ngốc nói anh với anh cắt bỏ "tiểu đệ đệ" của cậu ta đi để được ở bên em mà không làm khổ em thêm lần nào nữa vì nhu cầu sinh lí của mình.
Tiểu Lộc điếng người. Hóa ra tất cả mọi thứ anh ta làm đều là vì cậu sao? Tại sao từ trước đến giờ lại không nói cho cậu biết. Đánh đổi cậu với Biện Bạch Hiền chính là vì sợ cậu ở bên anh mà chịu đau khổ. Từ bỏ cả tình yêu chân thật nhất đời mình vì muốn cậu hạnh phúc...Thế Huân yêu chân thành như vậy, tại sao không nói hay giải thích một lời cho cậu biết.Tại sao phải giấu giếm rồi tự làm khổ bản thân như thế?
Hiện tại thì Lộc Hàm đã hiểu được một phần nào của câu chuyện. Chỉ là trái tim chưa sẵn sàng cho một sự dung thứ nào. Nếu có....nhất định phải rất lâu sau. Vì anh...vẫn còn nợ cậu rất nhiều....
- Lộc Hàm, anh biết điều sắp nói ra là vô sỉ, nhưng ngàn lần xin em...Hãy hiểu và thông cảm cho Ngô Thế Huân. Anh dám lấy danh dự đảm bảo cậu ta yêu em hơn bất cứ ai trên thế gian này, yêu em đến cả mạng sống cũng không màng.
- Lộc Hàm, đã có một Ngô Thế Huân yêu em như thế...
- Xin em hãy tin và tha thứ cho Thế Huân....
|
Chương 41- Người tuyệt vời:
" Mặc bộ quần áo mà anh thích, em dạo bước trên con đường khi xưa chúng ta bên nhau. Nếu như tình cờ,anh gặp lại em, thì có lẽ anh sẽ hối tiếc vì đã rời bỏ em.
Có một người chỉ yêu mình em,một người tốt trong mắt của bất cứ ai. Anh ấy sẽ ở bên em, bảo vệ em. Thay vì anh.
Mọi người nói em thực hạnh phúc, vì em có một tình yêu xứng đáng hơn anh. Đó là điều tốt với em. Với người ấy, đó lại là điều hối tiếc cả đời. Là tình yêu của em khiến cho anh đau khổ.
Anh ấy chỉ mỉm cười nhìn em với trái tim thuần khiết. Người ấy sẽ yêu em, chăm sóc em. Thay vì anh.
Nếu như anh nhìn thấy em, thấy em đang hạnh phúc. Vậy thì xin anh hãy cứ đau khổ! Hy vọng anh sẽ sống trong nước mắt và hối hận trọn đời vì đã rời bỏ em.Mặc dù miệng mỉm cười, nhưng trái tim em lại đang khóc.Em hi vọng anh sẽ đau khổ,nhưng em còn đau khổ hơn thế gấp ngàn lần.Em nghĩ mình thật hạnh phúc và có thể sống vui vẻ hơn.Dù cho em có cố gắng đánh lừa trái tim mình, nhưng vẫn không thể...." Good persion .
.
.
.
Tiểu Lộc không biết nên nói gì.Cậu chỉ ngồi im lặng hướng ánh mắt vô thần ra khung cửa sổ. Thành phố bên ngoài lấp lánh ánh đèn rực rỡ qua ô cửa kính, thế nhưng sao trong lòng cậu bỗng trở nên tăm tối thế này. Đáng lẽ ra cậu không nên biết đến sự thật này, như vậy có khi lại tiếp tục hận Ngô Thế Huân thay vì hận bản thân mình. Hóa ra anh cũng có nỗi khổ của riêng anh. Những chuyện điên rồ trước đây anh làm tất cả đều là vì cậu sao?
Chấp nhận hi sinh cả tình yêu duy nhất cuộc đời để ở bên một người không hề có tình cảm. Gạt người cũng như tự gạt bản thân mình, ở bên một người có thể đáp ứng như cầu riêng tư của mình mặc dù không hề có tình với cậu ta. Từ khi yêu Tiểu Lộc, anh đã lụy tình không ít. Khi nghe tin giả cậu mất bên Mỹ, anh cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe, điên rồ chạy tới nhà thờ quỳ rạp gối dưới trời tuyết lạnh buốt chỉ muốn được sám hối, muốn Chúa trả cậu về bên. Còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa mà anh đã làm vì cậu. Nếu không phải là yêu, tại sao có thể chấp nhận cam chịu, tự uất hận bản thân mình đến như vậy? Còn nếu là yêu, vậy tại sao không thể vượt lên nỗi thống khổ của bản thân mà thú nhận sự thật?
Rốt cục thì là tình yêu hay không phải tình yêu?
...
- Nghệ Hưng! Em...em phải về khách sạn rồi! Em không thể nghe nữa!
Tiểu Lộc đột ngột đứng dậy rồi bỏ đi. Rõ ràng cậu là người hẹn nhưng lại phải mạo muội thất lễ mà từ biệt trước.
Nhưng chưa để cậu đi ra khỏi quán, Nghệ Hưng đã giữ tay cậu lại:
- Lộc Hàm, em đi bộ sao? Anh đưa em về!
- Không cần đâu! - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
- Không thể được! Tối muộn nguy hiểm, trong thành phố không hiếm gì lũ đầu xỏ chuyên cướp giật, để anh đưa em về! - Nghệ Hưng vẫn kiên quyết. Đến cuối cùng, Lộc Hàm đành phải mủi lòng mà chấp nhận để anh đưa về.
...
- Tiểu Lộc! Em cũng trở về Trung Quốc rồi, vậy...chuyện của em với Diệc Phàm sao rồi?
Nghệ Hưng đột nhiên buột miệng hỏi. Ngỡ nhắc lại chuyện cũ khiến cho cậu buồn, anh ngay lập tức thấy hối hận về bản thân khủng khiếp. Nhưng trái với tất cả suy nghĩ của anh, Tiểu Lộc tỏ ra không hề buồn bực mà còn thành thật kể tất cả câu chuyện của mình cho Nghệ Hưng nghe, không giấu giếm chút nào, bao gồm cả thân thế thật sự của cậu.
- Hóa ra em là người Hàn Quốc ! - Nghệ Hưng bật cười.
- Không hẳn! Cha em là người Trung, còn mẹ mới là người Hàn. Em mang trong mình cả hai dòng máu Trung - Hàn.
- Ừ, được mang một lúc hai dòng máu của hai quốc gia khác nhau chắc cảm giác lạ lẫm lắm nhỉ! Anh cũng thật lòng muốn một lần được như em đấy!
- Haha, vậy chúng ta hoán đổi thân thể cho nhau!
- Đùa sao? Em có phải là đọc nhiều sách truyện viễn tưởng quá rồi không? - Nghệ Hưng cười phá lên.
Lộc Hàm cũng bật cười theo, cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ đến khi trở về khách sạn.
- Tạm biệt anh, Nghệ Hưng! - Cậu vẫy cánh tay rồi cười híp mắt. Trương Nghệ Hưng cũng vẫy tay chào tạm biệt lại rồi mới lái xe rời đi.
....
Suốt cả một đêm không tài nào chợp mắt được dù là một chút. Những lời nói cuả Nghệ Hưng thật sự là đánh động vào tâm trí cậu rất nhiều. Khiến cho cậu dù có muốn rời đi cũng không thể. Vốn dĩ Tiểu Lộc chỉ định coi Bắc Kinh như một điểm đến du lịch, dù còn yêu thương thì cũng không có ý định trở về bên Ngô Thế Huân một lần nào nữa, ai ngờ khi tới đây lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.Đúng là cuộc đời! Chẳng ai lường trước được điều gì cả!
Thời gian cứ thế qua đi. Mới đó đã được 2 tháng Lộc Hàm lưu lại ở Bắc Kinh. Trương Nghệ Hưng cũng giữ lời hứa với cậu không để Thế Huân biết được sự thật. Vì nếu biết, anh chắc chắn sẽ điên cuồng tới mà van xin tình cảm từ cậu. Khó khăn lắm, vết thương lòng mới chìm lún được, giờ gặp lại người cũ sao có thể tránh khỏi chuyện khơi dậy đau thương?!
Thế Huân cũng bận túi bụi trong công việc nên Tiểu Vũ phải tập sống cô độc từ rất sớm. Khả năng tự lập của thằng bé cũng rất cao dù mới chỉ 8 tuổi đầu. Nó cũng không vì cuộc sống công tử mà sống ỷ lại vào quản gia và người giúp việc, thay vì như vậy luôn luôn biết tự động làm những công việc nhỏ nhặt mà không cần đến sự giúp đỡ của ai.
Thành phố Bắc Kinh cũng vào hè. Thế Vũ mới bắt đầu kì nghỉ hè nên đang cân nhắc không biết sẽ làm gì cho hợp lí nhất để kì nghỉ trôi qua tốt lành mà không vô vị. Vốn từ bé đã rất yêu âm nhạc nên thằng bé quyết định xin cha cho phép tham gia vào một khóa học thanh nhạc đầu hè. Có một sự trùng hợp mang tên duyên số ở đây chính là lớp học mà Thế Vũ quyết định tham gia trong hè có giáo viên thanh nhạc là Lộc Hàm.
Sau 7 năm sống ở Hàn Quốc cùng gia đình thật sự, Tiểu Lộc đã học được rất nhiều điều về thanh nhạc. Lộc Hy cũng là một cô gái yêu nhạc, gia đình họ Lộc thì có truyền thống yêu thích ca nhạc từ lâu đời nên cậu cũng bị ảnh hưởng không ít. Đó chính là lí do cậu mở một lớp học thanh nhạc một tháng ở Bắc Kinh. Dù sao thời gian rảnh rỗi cũng không có gì làm nên gặp gỡ bọn trẻ cấp 1 như một cách để giết thời gian. Lộc Hàm cũng đặc biệt yêu thích trẻ con nên luôn tìm mọi cách để được gần gũi chúng.
Lớp học mở được một tuần thì có học sinh mới đến đăng kí. Cậu bé này nhìn qua vô cùng tuấn tú nổi bật, khiến cho Lộc Hàm ngày đầu gặp mặt đã đặc biệt yêu thích. Trong lớp, cậu bé rất ít nói, luôn có một vẻ gì đó trững trạc hơn những đứa trẻ khác. Tiểu Lộc cảm thấy mình đặc biệt yêu thích cậu bé này nên để ý nó rất kĩ càng. Dù học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa một tuần nhưng nó cũng theo kịp tiến độ rất nhanh. Đứa trẻ này lại vô cùng thông minh lanh lợi nên sớm đã lấy được lòng yêu mến đặc biệt của Lộc Hàm.
Có lẽ , mọi thứ chỉ dừng lại ở đó cho đến một ngày....
.
.
.
Chiều đã rất muộn. Khi các học sinh trong lớp thanh nhạc đã về hết thì chỉ còn lại một mình cậu bé ấy. Lộc Hàm lúc này cũng chuẩn bị sửa soạn đồ đạc để ra về. Lúc khóa cửa lớp học xong, cậu khá ngạc nhiên khi thấy bé trai mà mình đặc biệt yêu mến vẫn ngồi một mình trước bậc thềm lớp học. Định cất tiếng hỏi thì sực nhớ ra mình chưa trò chuyện với cậu bé lần nào nên Tiểu Lộc im lặng một chút. Cậu lặng lẽ quan sát từ xa, cậu bé đó có vẻ khá buồn.
- Em chưa về sao? - Lộc Hàm mỉm cười ngồi xuống hỏi chuyện.
- Chưa ạ! Quản gia chưa tới đón em!
- Vậy sao? - Lộc Hàm khá băn khoăn.
Quản gia? Nếu như gia đình có quản gia thì chắc chắn phải là một gia đình rất nề nếp gia giáo và có quyền lực nữa. Thầm nghĩ chắc ba mẹ của cậu bé này bận túi bụi trong công việc , không có thời gian quan tâm chăm sóc con cái, càng nghĩ lại càng thấy thương.
- Vậy ba mẹ em đâu, tại sao không tới đón mà phải nhờ tới quản gia?
Nghe tới đây, Lộc Hàm quan sát thấy ánh mắt cậu bé đó có chút buồn bã.
- Ba em đang bị liệt, không thể tới đón em được?
- Vậy còn mẹ?
- Em không có mẹ! Em chỉ có daddy thôi! Papa nói daddy rất hận pa nên không ở đây nữa!
Nói tới đây, đôi mắt thằng bé trở nên đỏ hoe. Còn Lộc Hàm, cậu cứng đờ người, không nói được câu gì. Hoàn cảnh của đứa bé này sao mà giống với câu chuyện của cậu và Ngô Thế Huân đến như vậy? Không lẽ...Không lẽ nó chính là......
- Tên em...Tên em là gì vậy?
Lộc Hàm nghi hoặc hỏi.
- Tên em là Ngô Thế Vũ! Papa nói em được sinh ra vào một ngày mưa lớn nên mới được đặt tên như vậy!
Nghe tới đây, Lộc Hàm đột nhiên bật khóc. Cậu không kìm nổi lòng mình vội vàng choàng tay ôm lấy cậu bé vào lòng. Hóa ra là con mình, vậy mà còn không nhận ra. Sau bao nhiêu năm xa cách, cậu cũng có thể đàng hoàng mà ôm Tiểu Vũ trong vòng tay,dù cho cái ôm đó không thực sự chính đáng.
-Sao thầy lại khóc?
- Thầy thương em! Daddy của em chắc chắn không bỏ rơi em đâu, daddy còn yêu thương em nhiều lắm!
- Thầy biết được sao?
- Thầy có thể cảm nhận được như vậy! Hãy dùng âm nhạc xây dựng một lòng tin, như vậy em sẽ không còn cảm thấy cô độc hay tổn thương.
....
Lộc Hàm đưa Thế Vũ về nhà.Suốt dọc đường về , thằng bé luôn miệng kể về papa của mình với giọng điệu hết sức tự hào. Nó cũng nói về mơ ước được một lần gặp mặt daddy ruột để cầu xin thay cho papa, nói một câu thật lòng mình là nó yêu daddy rất nhiều, daddy hãy trở về bên gia đình.
Gần ngay trước mắt nhưng lại tưởng xa tận chân trời.
Thế Vũ không hề để ý đôi mắt Lộc Hàm kể từ khi lên xe đỏ hoe không chớp. Cậu không khóc ra tiếng nhưng nước mắt cứ liên tiếp lăn dài. Đơn giản bởi vì biết rằng đứa bé này chính là con ruột của mình. Ở trước mặt con mà không thể đường hoàng nhận mình là người sinh ra nó, rồi nghe nó gọi một tiếng daddy. Có thống khổ nào hơn nỗi thống khổ này không đây?
Chiếc xe rẽ vào con đường mà đã lâu cậu không qua. Nhìn cảnh vật xem ra vẫn chẳng thay đổi là mấy so với ngày trước cậu rời đi. Hàng cây bên đường đã lớn thêm rất nhiều rồi, hoa cũng nở rộ cả vỉa hè nhìn đẹp mắt làm sao. Xe chạy một đoạn rồi rẽ vào khu biệt thự của Ngô gia. Lộc Hàm mở cửa xe rồi dắt tay Thế Vũ bước ra. Cậu không dám tiến vào hẳn sân trong mà chỉ dám đứng ở trước cổng rồi chào tạm biệt Tiểu Vũ. Lo sợ rằng khi xuất hiện, gia nhân của Ngô gia nhất định sẽ trông thấy và bẩm báo với Ngô Thế Huân.
Nhưng nếu như là duyên số, có trốn tránh mãi cũng chẳng được. Nhìn thấy bóng Thế Vũ đã khuất sau cánh cổng, Tiểu Lộc mới chậm rãi quay người định trở vào xe thì bật chợt sau lưng, một giọng nói vang lên.
- Có phải là em đúng không?
Lộc Hàm chết lặng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tê dại như muốn cắt đứa cả 5 giác quan của cậu.
Chất giọng này cả đời cậu cũng không thể quên. Là người đó, anh ta đang ở ngay phía sau cậu.Tiểu Lộc không có cả dũng khí để quay lại nữa.Cậu sợ rằng, khi đối mặt với anh, cậu sẽ không còn dũng khí để ra đi nữa.
- Lộc Hàm! Là em đúng không?
Thanh âm trầm thấp đầy hi vọng một lần nữa cất lên.
Đến phút này rồi, Tiểu Lộc cũng chẳng còn đường lẩn tránh nữa. Đối mặt! Cậu nhất định phải đối mặt!
Nghĩ vậy, toàn thân sau một hồi đông cứng bắt đầu có phản ứng trở lại. Lộc Hàm bặm môi, chậm rãi quay người lại.
- Phải! Là tôi đây!
Ngay trước mắt cậu, con người mà nhiều năm không gặp, anh nhìn cậu với ánh mắt vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Hạnh phúc vì biết rằng cậu vẫn còn sống trên thế gian này, nhưng lại đau khổ vì biết rằng chỉ ít phút nữa rồi, cậu sẽ rời đi không hẹn khi nào gặp lại.
Ngô Thế Huân chầm chậm đưa cánh tay lên không trung. Anh giống như đang muốn được chạm vào gương mặt của cậu, nhưng cậu lại bất giác lùi lại.
- Đừng đụng vào tôi!
Ánh mắt chứa đựng muôn vàn sự phức tạp.
Lộc Hàm luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với Ngô Thế Huân. Cậu sẽ không mềm yếu như trước nữa. Sẽ không vì anh nhìn đau lòng mà trở nên nhu nhược, lại tha thứ cho anh một lần nữa. Nhất định sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu!
- Lộc Hàm, đừng lảng tránh anh nữa!
- Đừng nói gì cả, vì anh không còn xứng đáng được đối mặt trò chuyện cùng tôi!
Cậu trong phút chốc trở nên cứng rắn. Lời nói của Lộc Hàm lúc này hệt như con dao nhọn một nhát găm sâu vào trái tim Ngô Thế Huân. Dao đã găm vào rồi, dù có rút gia hay giữ lại thì đau thương vẫn như vậy ,không thể cố gắng chữa lành.
Anh ta xứng đáng bị như vậy. So với những việc trước đây làm với Lộc Hàm thì đây đã là gì? Phải chăng ông trời quá bất công khi bắt anh phải chịu đựng ít khổ cực như vậy. Liệt tạm thời, bị ruồng bỏ bởi chính người mình yêu thương, như vậy còn gì hơn nào?
Nếu như lúc này có thể tự đứng lên bằng đôi chân của mình, phải chăng Ngô Thế Huân có thể chạy tới ôm Lộc Hàm thật lâu, không cho phép cậu rời đi nữa, chỉ ở bên cạnh anh mà thôi. Đáng tiếc rằng, đôi chân lúc này cứng đờ như hai tảng đá nặng, không thể di chuyển cũng chẳng thể nhúc nhích nói gì đến chuyện đứng dậy mà chạy tới bên cậu. Hóa ra, bị liệt vốn dĩ là điều bất lực như vậy!
...
- Đừng cố lay động lòng thương từ tôi! - Lộc Hàm cứng rắn nói không chút lưu tình rồi quay lưng lên xe.
- Anh không dám cầu xin em tha thứ mà sẽ quang minh chính đại lấy lại tình cảm từ em! - Ngô Thế Huân chỉ ngồi im trên chiếc xe lăn gọi với theo khẽ mỉm cười.
...
.
.
.
Sau ngày hôm đó, Ngô Thế Huân không còn sống lụy tình mà đau khổ nữa. Anh bắt đầu tham gia vào lớp học vật lí trị liệu để có thể đứng dậy. Nhưng công việc này đòi hỏi một thời gian dài nên Thế Huân hiện tại vẫn phải xuất hiện trước mặt Lộc Hàm cùng với chiếc xe lăn. Anh ngày ngày đều tự mình điều khiển xe lăn tới khu khách sạn mà Tiểu Lộc ở. Mỗi lần đến đều đem theo một món quà nhỏ cho cậu. Mặc kệ Lộc Hàm có đối đãi lại lạnh nhạt đến mức nào, anh cũng kiên trì tới từng giây phút. Thế Huân còn tỉ mỉ gấp một nghìn con hạc giấc chỉ trong một đêm để đem đến tặng cho Lộc Hàm dù ngay sau đó bị cậu ném hết từ tầng 8 xuống dưới.
....
|
Chương 42- Ngược tâm: "Những chiếc lá nhẹ bay qua miền quá khứ.Đã từng cùng nhau thề ước một lời hứa.Đôi bàn tay ấy nắm thực chặt, những con đường sao quá giống nhau, âm thanh sao quá đỗi quen thuộc.Anh đã từng nói một lời xin lỗi.
Sự mạnh mẽ trong quá khứ đều chỉ là cố ý.Cố ý vờ như không quan tâm tới em.Xin em đừng rơi nước mắt, người anh yêu nhất.Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ nguyện quên đi tất cả những quá khứ về em.
Nếu như chúng ta có vô tình gặp lại ở ngã ba đường,xin hãy nói với em rằng anh rất hạnh phúc.Em nhớ đôi mắt anh, nhớ gương mặt, dáng hình anh. Trong màn đêm nước mắt một người lặng lẽ rơi.
Nếu như chúng ta có gặp lại nhau ở ngã ba đường, xin hãy nói cho anh biết làm sao mới có thể quên em? Quên đi trái tim chân thành của em, sự quan tâm của em, nỗi đau của em,... quên đi những khi anh ôm em thực chặt.
Kí ức kia đã phủ một lớp bụi thực dày...." 虐心
.
.
.
Lộc Hàm vì lo sợ Ngô Thế Huân làm phiền đến những người trong khách sạn nên đã nhanh chóng dọn đến ở tại một căn nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Cậu chấp nhận đi làm một quãng đường dài hơn so với trước đây rất nhiều, chỉ cần không thấy anh mỗi ngày là an toàn rồi. Nhưng Thế Huân không hiểu bằng cách nào vẫn tìm được nơi cậu chuyển đến để gửi tặng những món quà. Anh không từ bỏ ý định lấy lại tình cảm từ cậu. Qùa xa xỉ đã chẳng còn có ích gì, Thế Huân bắt đầu những chuỗi ngày thức đêm để gấp hạc giấy và làm đèn cầu an tặng cho cậu.
Đối với một người thiếu kiên nhẫn như Ngô Thế Huân thì công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao này chẳng dễ dàng gì. Nó còn khó khăn gấp ngàn vạn lần chuyện cạnh tranh trên thương trường mà hàng ngày anh phải đối mặt. Thế nhưng, tất cả công sức của Thế Huân đều bị Lộc Hàm phớt lờ. Cậu thẳng thừng ném hết những món quà của anh vào thùng rác không chút lưu tình rổi bỏ vào nhà, mặc kệ anh ở bên ngoài có chết trong tuyệt vọng.
Anh đáng bị như vậy! Đó là cái giá mà anh phải trả vì hắt hủi cậu suốt một thời gian dài trước đây. Nhưng anh đã lấy đau khổ của bản thân để bù đắp đau khổ trong quá khứ của cậu, như vậy còn không công bằng để được tha thứ sao? Trước đây hành cậu tới sống dở chết dở, bây giờ anh cũng tự hành mình đến thân tàn ma dại rồi, còn mỗi trái tim để yêu thương cũng bị lạnh lùng nơi cậu chà đạp không thương tiếc.
....
.
.
.
Hôm nay, trong một ngày mưa như trút nước đầu hè, Ngô Thế Huân vẫn cặm cụi sửa soạn quần áo để tới gặp Lộc Hàm. Từ chối tất cả sự giúp đỡ của mọi người, Thế Huân một mình ôm cây đàn ghi ta tới lớp học thanh nhạc của cậu.
Chiều muộn. Khi Thế Huân tới nơi thì lớp học cũng vừa tan. Tiểu Vũ đã được Trương Nghệ Hưng đón về trước. Lúc này , chỉ còn lại mình Lộc Hàm đang khóa cửa lớp học chuẩn bị ra về.
- Lộc Hàm! - Anh cất tiếng gọi.
Cậu bị thanh âm trầm thấp của anh làm cho giật mình. Đoán biết được là ai, Tiểu Lộc mới khó chịu quay lại. Ngô Thế Huân cố gắng nở nụ cười thực tươi nhìn cậu:
- Tiểu Lộc, anh tới rồi đây!
- Mặc kệ anh!!!
Cậu lạnh nhạt nói, chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Lộc Hàm mở chiếc ô màu xanh dương có một hình mặt trời nhỏ trên đỉnh ra rồi thản nhiên đi qua mặt Ngô Thế Huân như không quen biết.
Anh tự cười khổ rồi cũng vội vã xoay bánh xe lăn đuổi theo cậu.
Lộc Hàm cứ cắm đầu cắm cổ đi không thèm quay đầu lại, mặc cho anh ở phía sau vẫn liên tục gọi:
- Lộc Hàm, chờ anh với!
Xì, anh là thứ quái gì mà cậu phải chờ đợi chứ? Thật lắm chuyện!!!!
Ngô Thế Huân điều khiến bánh xe lăn thật nhanh. Những người trên đường thì nhau quay lại liếc nhìn. Khẽ tặc lưỡi, chân mày Tiểu Lộc cau lại. Trên đời này, cậu ghét nhất là thị phi trong ánh nhìn của thiên hạ. Bực quá đi!!!!
Đột nhiên cảm thấy hơi lo sợ, sợ Thế Huân lại mất kiểm soát mà ngã nhào ra đấy thì thôi xong, Lộc Hàm mới chịu đi chậm lại một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh.
Cậu đi bộ dưới ô mà còn bị mưa hắt ướt cả mặt, thầm nghĩ Ngô Thế Huân không ô, không áo mưa che chắn ở phía sau chắc chắn đã ướt nhách như chuột lột, trong lòng Lộc Hàm bỗng nhiên có cảm giác thương xót.
Cái quỷ gì thế này?! Cậu liên tục lắc lắc đầu lãng tránh những suy nghĩ lo lắng cho Thế Huân cứ luẩn quẩn trong đầu. Lộc Hàm lại cúi mặt cố gắng bước đi thật mau. Về tới nhà, cậu đi một mạch vào trong không thèm ngoái đầu lại xem anh ra sao.
Chốt chặt cánh cửa để phòng bị Ngô Thế Huân vào nhà, cậu đi tắm rửa rồi thay quần áo, chuẩn bị bữa tối ngon lành cho bản thân. Sau khi ăn uống xong xuôi thì cũng phải đến 8 giờ tối. Tiểu Lộc dường như quên mất sự hiện diện của Thế Huân ở bên ngoài mà nằm dài trên ghế salon xem ti vi tới chín rưỡi tối.
Sau khi cảm thấy buồn ngủ, Lộc Hàm mới lặng lẽ tắt ti vi rồi lên phòng. Thế Huân thấy đèn phòng cậu bất sáng, đoán biết cậu đã lên để chuẩn bị nghỉ ngơi, liền ôm chắc ghi ta và bắt đầu đánh.
Tiểu Lộc lúc này đang tất bật trải giường thu dọn để chuẩn bị đi ngủ, thoáng nghe thấy tiếng đàn văng vằng bên ngoài giữa không gian tịch mịch, cậu liền đi tới bên cửa sổ, cẩn trọng vén ràm ra một chút để trông xuống phía dưới. Giữa màn mưa trắng xóa, Lộc Hàm phải mở căng đôi mắt mới có thể trông thấy Ngô Thế Huân vẫn kiên trì đàn và hát.
Ôi trời, cái tên điên này! Sao cứ ám quẻ tôi hoài vậy chứ?!
Mưa ngày một to hơn. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như ông trời đang cố ý giáng tội vào người Ngô Thế Huân,nói anh là một kẻ tội lỗi, anh hãy đi chết đi và trả lại yên bình cho cậu ấy. Thế Huân từ lâu đã rất thích trời mưa. Một kẻ sắt đá như anh lại biết yêu mưa chính là bởi vì ở dưới mưa, anh có thể thỏa thích khóc mà không sợ bị ai đó trông thấy.
Lộc Hàm lặng lẽ đứng nhìn. Anh đàn và hát không hay nhưng sao trái tim cậu lại thấy đau đớn đến thế này? Phải chăng là khả năng truyền cảm của anh quá tốt, hay là bởi cậu vẫn còn quá nặng tình nặng nghĩa đối với anh?
Tiếng đàn ghi ta phối hợp cùng với chất giọng trầm của Thế Huân làm cho không gian càng thêm não nề. Anh hát bằng chính những nỗi đau trong trái tim mình, hát bằng chính sự chân thành từ sâu thẳm đáy lòng. Lời bài hát giống như một bản tình ca buồn, nghe qua ai cũng có thể rơi lệ huống hồ là Lộc Hàm yếu đuối.
Cậu ngồi thụp xuống bên cửa sổ, bịt miệng khóc nức nở.
" Người ấy, một người làm cho tôi cười.
Người ấy, một người làm cho tôi khóc.
Người ấy cùng bờ môi quá đỗi ấm áp.
Người ấy , người có thể nhìn thấu trái tim tôi...."
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng cậu đã hạ quyết tâm không lay động vì anh nữa, nay lại bị chính lời bài hát kia làm cho nhu nhược. Bao nhiêu cứng rắn khi xưa bỗng đỗ vỡ hết theo màn mưa bụi trắng xóa và tiếng hát bên ngoài.
Tiếng hát não nề hòa vào tiếng mưa ào ạt nghe lộn xộn như tiếng thủy tinh rơi vỡ trong trái tim Lộc Hàm. Cậu chỉ biết bật khóc, bàn tay đưa lên thành nắm đấm, ở trống ngực trái mà đập thùm thụp.
- Đến bao giờ? Đến bao giờ mày mới thôi yếu mềm đây hả Lộc Hàm???
Cậu uất ức tự chửi rủa bản thân.
Bên ngoài kia, dưới cơn mưa ướt át, Thế Huân vẫn hát như điên dại. Dù cho thân thể có mỏi nhừ vì bị mưa dầm ướt đẫm, dù cho giọng có lạc cả đi,anh vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.
" Tình yêu ấy, tình yêu không thể xóa nhòa.
Tình yêu ấy, tình yêu không thể nào quên.
Con người ấy, cùng hơi thở ấm áp...
Con người ấy, người giờ đã xa rồi..."
Cả đêm, Lộc Hàm không thể ngừng khóc vì tiếng hát của Ngô Thế Huân.Tiếng hát như một mũi giao nhọn, giằng xé tâm can cậu giữa hiện tại và quá khứ. Nếu không phải là yêu,vậy thì cớ gì cứ phải đau đớn như vậy????
" Con người ấy, tình yêu ấy, trái tim đau khổ ấy....
Mà người nào đâu có hay.
Tôi đã yêu, và vẫn sẽ yêu người...
Một người không phải dành cho tôi,
Tình yêu của tôi...."
Trong cơn mưa ào ạt , tiếng hát của Ngô Thế Huân vẫn não nề như xé tan màn mưa lạnh toát, xé tan luôn cả trái tim của Lộc Hàm và chính bản thân anh nữa. Đây là tình yêu đau khổ! Là tình yêu, nhất định phải đau khổ!
" Trái tim tôi tan thành trăm mảnh...
Kí ức ấy thôi không còn đau,
Giọt lệ người rơi nơi khóe mắt,khiến cho tôi càng đau đớn nhiều hơn...
Con người ấy, tình yêu ấy, trái tim đau khổ ấy....
Mà người nào đâu có hay.
Tôi đã yêu, và vẫn sẽ yêu người...
Một người không phải dành cho tôi,
Tình yêu của tôi...
Chúng ta sống là để làm sao cho khi mở mắt, có một thứ để nhớ về."
...
"Con người ấy, tình yêu ấy, trái tim đau khổ ấy....
Mà người nào đâu có hay.
Tôi đã yêu, và vẫn sẽ yêu người...
Một người không phải dành cho tôi,
Tình yêu của tôi..."
....
Mãi tới khuya, khi ánh đèn phòng của Lộc Hàm vụt tắt, Ngô Thế Huân mới lặng lẽ xoay bánh xe lăn trở về. Nhìn thân ảnh anh như bị màn đêm nuốt mất, trái tim cậu lại quặn đau không ngừng.
Cả đêm đó, Tiểu Lộc không ngủ được một chút nào. Tiếng hát của Ngô Thế Huân cứ văng vẳng bên tai ám ảnh trái tim cậu. Từ trước tới giờ, anh mang đến cho cậu biết bao nhiêu thống khổ, nhưng cũng tự làm khổ bản thân không ít. Cậu vì anh đã lãng phí cả tuổi thanh xuân tươi đẹp rồi.
Lộc Hàm năm nay đã 30 tuổi, còn Ngô Thế Huân đã 35. Cả hai đều đã bỏ cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ trong thứ tình cảm đau khổ này rồi. Chắc cũng nên kết thúc mọi thứ tại đây thôi! Chỉ cần một quyết định thôi mà! Hoặc là chấm dứt, hoặc là tiếp tục. Quyết định, phải quyết định thật mau!
....
.
.
.
Sáng sớm. Những tia nắng mảnh mai vui thích nhảy nhót trên tầng lá xanh mượt mà. Sau trận mưa, bầu trời quang đãng hắn.
Mới sớm, Trương Nghệ Hưng đã gấp gáp lái xe tới biệt thự của Ngô gia sau cú điện thoại của người quản gia.
Ngô Thế Huân sau đêm hôm qua thì sốt cao, nằm li bì trên giường không dậy nổi. Tiểu Vũ cũng nghỉ học thanh nhạc vì lo lắng cho cha.
- Thế Huân, nghe nói cậu đã dầm mình cả đêm ở dưới mưa hả??? Cậu bị điên rồi đúng không?
Trương Nghệ Hưng vừa bước vào phòng đã tức giận quát tháo.
Ngô Thế Huân thì chẳng mảy may quan tâm, chỉ gật nhẹ đầu rồi cười nhạt nhẽo:
- Đúng! Tôi là điên tình!
- Cậu điên tình còn tôi thì cũng sắp phát điên vì cậu rồi đây!!! Tưởng cậu chinh phục lại Lộc Hàm bằng cách nào chứ đến cửa nhà em ấy dầm mưa mà cũng làm được, tôi đến bó tay với cậu rồi. Làm vậy chỉ khiến Tiểu Lộc thêm chán ghét cậu rắc rối mà thôi! Lộc Hàm.......
- Nghệ Hưng!!! - Thế Huân dường như biết những điều người bạn sắp nói là gì liền quát lớn.
Trương Nghệ Hưng ngừng lại. Sực nhớ trong phòng không chỉ có hai người mà còn cả Tiểu Vũ nữa. Anh liền kêu thằng bé xuống nhà lấy cho mình một cốc nước. Khi Thế Vũ ra ngoài mới từ tốn đứng dậy đóng cửa phòng lại để phòng khi thằng bé lên tới nơi sẽ gõ cửa, không tự ý nghe được điều gì trong cuộc nói chuyện.
Thế Vũ cũng 8 tuổi hơn rồi, không thể không biết tò mò và cảm nhận. Khi nãy nghe Trương Nghệ Hưng nhắc tới cái tên Lộc Hàm, nó lại nhớ về thầy giáo dạy thanh nhạc cho mình. Nhớ những lúc tiếp xúc, thầy thường nhìn nó rất thân thiết , không phải ánh mắt của một người thầy bình thường đối với học trò nhỏ mà là ánh mắt âu yếm của những người có máu mủ với nhau.
Rõ ràng trong này có gì đó mờ ám. Tiểu Vũ vừa xuống nhà lấy nước vừa băn khoăn nghĩ ngợi. Nó gáp rót nước vào trong cốc rồi một mạch bưng lên lầu trên.Lúc này quản gia vẫn đang ngồi dưới nhà, chị giúp việc thì đang dọn dẹp phòng bếp, gia nhân cũng không ai để ý nó. Cánh cửa phòng được đóng chặt, Tiểu Vũ cầm li nước trên tay mà đứng chôn chân trước cửa phòng.
....
|
Chương 43:
"Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã bao lần nói lời "Tạm biệt " nhưng vẫn còn vấn vương.Đáng tiếc ai từng yêu ai cũng không phải bài diễn thuyết hùng hồn. Năm tháng vội vã ấy chúng ta đã bao lần đặt ra những lời thề thốt khó lòng gánh vác.Đành phải chờ người khác hoàn thành thôi!
Chẳng tiếc dấu hôn khi ấy chưa kịp đóng mày hóa bướm.Ôm giấc ngủ đông dài cũng không thể mọc cánh thành tiên.Chẳng tiếc chuyện tình này không đủ thời gian để luyện tập lần nữa rồi.Đó là món quà mà năm tháng ban tặng....Thời gian để ta hối tiếc....
Nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt.Liệu có thể ửng hồng đôi má không? Như năm tháng ấy đã vội vã khắc ghi "Mãi mãi bên nhau". Những lời đẹp đẽ nhưng hoang đường đến thế?!
Nếu như quá khứ còn đáng để lưu luyến, vậy đừng vội hóa giải những day dứt ngày xưa.Ai nỡ lòng để ta không nợ nần cũng chẳng vương vấn gì? Chúng ta phải nợ nần nhau.Bằng không lấy gì mà hoài niệm đây?...."匆匆那年
.
.
.
Trương Nghệ Hưng ngồi trong phòng, đăm chiêu nhìn Ngô Thế Huân vẫn mệt lử trên giường, trán còn đắp một chiếc khăn mỏng.
- Thế Huân, cậu còn định tiếp tục chuyện này đến bao giờ? Cũng sắp hết một năm rồi!- Nghệ Hưng hỏi, đôi mắt đượm buồn nhìn người bạn mà lòng không khỏi thương xót.
- Một năm thì đã sao? Thời gian không thành vấn đề! Chỉ cần Lộc Hàm còn ở lại, tôi nhất định còn hi vọng!
- Vậy nếu Lộc Hàm trở về gia đình bên Hàn Quốc?
- Thì tôi sẽ mặt dày sang đó cầu xin em ấy! Có chết tôi cũng phải đưa Tiểu Lộc về bên cạnh mình. Chí ít, Tiểu Vũ cũng cần một người nữa để bảo bọc, và tôi...Vẫn còn nợ Lộc Hàm rất nhiều!
Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân ở bên trong phòng trò chuyện không hề hay biết ngay bên ngoài cánh cửa gỗ kia, Tiểu Vũ đã nghe thấy tất cả sự việc. Cha nói nghe lén là rất xấu, nhưng lần này là lần đầu tiên thằng bé mạo muội làm trái lời cha, kết cục khi biết được sự thật lại kinh ngạc như vậy. Nếu như là con gái, Thế Vũ nhất định sẽ xúc động mà bật khóc thật lớn, nhưng vì là con trai, nó nhất quyết giữ gương mặt không biếu cảm. Thời gian ở bên cha ruột, chính nó cũng học được nhiều điều về phong cách của một người lãnh đạo cần có sau này. Điều quan trọng nhất chính là không được để cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài gương mặt, không được để đối thủ nhìn thấy mặt mềm yếu của bản thân.
- Lộc Hàm có nhắc gì đến Tiểu Vũ không? Tại sao cậu không cố gắng dùng Thế Vũ để níu kéo?- Trương Nghệ Hưng như đột nhiên nhớ ra điều gì liền nói.
- Tôi không thích lợi dụng con mình! - Ngô Thế Huân thằng thừng đáp - Tôi muốn quang minh chính đại lấy lại tình cảm từ Lộc Hàm!!!
- Cậu thật tình! Cái đó mà coi là lợi dụng sao?! - Nghệ Hưng chau mày khó chịu - À mà nhắc mới nhớ! Sao Tiểu Vũ lấy nước lâu thế nhỉ?
Nghe thấy bên trong có người nhắc tên mình, Tiểu Vũ vội vàng ra vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó dậm chân bình bịch xuống bậc cầu thang để cố ý làm cho Thế Huân và Nghệ Hưng lầm tưởng bây giờ mình mới lên tới nơi.
Bàn tay nhỏ nhắn gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ tạo ra âm thanh "cộc... cộc"
- Con mang nước lên rồi đây!
Tiểu Vũ mở cửa bước vào. Ngô Thế Huân nằm trên giường mỉm cười xoa xoa đầu thằng bé:
-Sao bây giờ mới lên? - Anh hỏi.
- Con...con quên mất! Con ngồi xem phim dưới nhà!
Nó nghĩ đại ra một cái cớ nào đó. Mặc dù biết trẻ con nói dối người lớn là không tốt, nhưng nếu nó nói rằng khi nãy đã đứng ngoài cửa nghe lén, chắc chắn cha sẽ giận lắm cho xem.
Nói xong mà lòng cứ nơm nớp lo sợ Thế Huân sẽ nghi ngờ, tim Thế Vũ đập thình thịch liên hồi, mồ hôi thì vã ra.
- Sao con toát mồ hôi nhiều thế?
Trương Nghệ Hưng lo lắng lấy khăn mỏng lau lau mồ hôi trên trán cho Tiểu Vũ.
- Con không sao đâu chú! Con...con nóng ấy mà!
Thế Vũ đưa tay phẩy phẩy cho mát rồi cười khanh khách. Thật may mắn là cả Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng đều không có gì tỏ vẻ nghi ngờ. Xong xuôi, nó xin phép ra ngoài chơi một chút nhưng thực ra là tới lớp học thanh nhạc.
Tiểu Vũ đi bộ tới lớp học thanh nhạc. Con đường từ Ngô gia tới trung tâm thành phố không quá xa, đi bộ mất tầm một tiếng. Khi thằng bé tới nơi thì đã vào lớp được 30 phút. Hôm nay lớp học muộn hơn mọi ngày.
- Xin lỗi thầy em tới trễ ạ! - Thế Vũ vừa tới nơi đã cúi đầu xin lỗi.
Lộc Hàm mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mắt. Thầm nghĩ Ngô Thế Huân trong nhiều năm qua nhất định dạy dỗ con rất tốt nên mới lễ phép như này.
- Thế Vũ tới rồi sao, em tới trễ quá đấy! Các bạn đang đợi em cùng học này!
- Xin lỗi thầy và các bạn! Tại cha em bị cảm nặng nên em phải tới muộn!
Nghe tới đây, gương mặt Lộc Hàm có chút biến sắc, chân mày ngang đột nhiên cau lại. Cậu ngay sau đó cũng lấy lại được cảm xúc ban đầu.
- Được rồi! Không sao cả, em vào chỗ ngồi đi! Chúng ta bắt đầu bài học!
Lộc Hàm nói rồi chuẩn bị đồ dùng dạy học.
- Vâng!
Thế Vũ vừa nói rồi chậm dãi bước vào chỗ ngồi.
Suốt buổi học hôm đó, thằng bé đều lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Lộc Hàm. Nhiều lúc vừa nhìn mà trong lòng cứ đau xót thế nào, thật muốn vùng dậy mà lao tới ôm cậu thật chặt rồi gọi một tiếng daddy thôi!
Tan buổi học, thấy Tiểu Vũ lững thững đi bộ về một mình, Lộc Hàm lại mỉm cười bắt chuyện.
- Tiểu Vũ này, papa em sao rồi?
Cậu cất tiếng hỏi.
Thế Vũ ngửng mặt lên. Ở góc độ này, Lộc Hàm có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn cùng gương mặt non nớt của thắng bé rõ ràng có chút gì đó buồn bã.
- Papa vẫn đang sốt cao! Tối qua papa trở về thì cả người ướt nước mưa, papa chỉ nói rằng đi cầu xin daddy cho em!
Tiểu Vũ cúi mặt.
- Giá như em có daddy thì tốt! Hoặc được một lần ôm lấy daddy mà nói "người đừng đi đâu cả, trở về với con! " Như vậy thôi cũng đủ lắm rồi!
Đôi mắt Thế Vũ chợt trở nên đỏ hoe.Nước mắt không kìm được tuôn ra. Nó không thể kiềm chế cảm xúc mãi được, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ chưa nhiều huống hồ lại chưa từng trải qua loại cảm giác này trước đây.
- Đừng khóc mà! Thầy đưa em về nhà được không?
Lộc Hàm vừa quỳ xuống trước mặt Tiểu Vũ lau nước mắt cho nó thì đột nhiên bị vòng tay ôm lấy cậu khóc nức nở.
- Daddy! Daddy! - Thế Vũ gọi trong nước mắt.
- Em nói gì vậy? - Tiểu Lộc điếng người nhưng vẫn để yên cho thằng bé gọi.
- Em muốn có daddy như thầy! Daddy.....!
Tiểu Lộc không nói gì, lặng yên một lúc như vậy mới cất tiếng. Bản thân cậu hiện tại cũng chẳng kiềm nổi cảm xúc trong lòng mà rơi nước mắt.
- Được rồi! Vậy thầy...thầy làm daddy của em!
Chỉ đợi có vậy, Thế Vũ gật đầu lia lịa. Nó đưa cánh tay quẹt ngang để lau đi nước mắt.
- Thầy hứa rồi đấy!
Lộc Hàm gật đầu:
- Được!...Th...Daddy hứa!
Cậu mỉm cười ôm Tiễu Vũ vào trong vòng tay.
Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng được ôm lấy con mình , được nghe gọi một tiếng daddy dù không chính đáng. Thế Vũ cũng vậy! Sau bao năm mong đợi, nó cũng được tận hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay người thực sự sinh ra mình. Nếu như Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh tượng này, anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cho xem.
Kể từ ngày hôm đó, Lộc Hàm càng thêm thân thiết với Tiểu Vũ hơn.
Thời gian qua đi, đến khi 1 tháng học thanh nhạc kết thúc, thì cậu cũng chẳng còn cớ gì để được gặp thằng bé nữa.
Có quá nhiều thứ để lưu luyến và vướng bận rồi. Nếu như không tháo bỏ cho bằng hết, làm sao có thể đang tâm mà dứt áo ra đi đây?
....
.
.
.
New York - Mỹ....
Ngô Diệc Phàm lái chiếc mui trần yêu thích lướt băng băng trên những con phố sầm uất. 9 năm qua, anh tất bật trong núi công việc, cố gắng quên đi Lộc Hàm. Dù gì cũng là quá khứ rồi! Là quá khứ thì nên bỏ lại đằng sau, như vậy mới có thể có chút động lực để hướng về tương lai.Con người sống chính là phải biết hướng về phía trước mà tiến lên, nếu cứ mãi hoài niệm kí ức thì chẳng biết bao giờ mới khá hơn được. Có khi nào lại đau đớn trong miến quá khứ mà chết dần chết mòn không?
Tháng ngày chỉ biết đến công việc. Nhiều quá cũng sinh ra chán. Anh lâu lâu cũng muốn rời xa công việc mà tìm đến nơi nào đó yên bình thư thái. Hay là...đi làm từ thiện nhỉ?
Ừm...Ý kiến không tồi chút nào!
Ngô Diệc Phàm điện báo cho thư kí sắp xếp tiền nong để chuyển đến một trung tâm nuôi dưỡng những trẻ em có số phận bất hạnh tại ngoại ô thành phố.
Anh cũng muốn một lần đích thân được tới và giao lưu với những đứa trẻ có số phận bất hạnh này.
....
Xe chạy khỏi trung tâm thành phố, quang cảnh bắt đầu yên bình và không khí thì dễ chịu hơn rất nhiều. Cuối cùng, khi tìm tới được đích đến thực sự, thì Diệc Phàm mới chầm chậm nhấn phanh.
Chiếc xe tiến vào khoảng sân nhỏ có cầu trượt và xích đu màu sắc hấp dẫn. Một vài đứa trẻ đang vui thích chơi bập bênh. Diệc Phàm xuống xe, lặng lẽ quan sát xung quanh. Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại tại một nam nhân khá cao ráo và có gương mặt rất thu hút. Các đường nét trên gương mặt không đạt tới tỉ lệ chuẩn xác để hoàn hảo, nhưng khi phối hợp với nhau lại tạo nên một sức hấp dẫn lạ thường. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào và nụ cười rất đỗi dễ thương. Cậu ấy say mê nô đùa với đám trẻ mà không hề hay biết có người ở phía xa đang lặng lẽ nhìn mình.
Mãi đến khi sực nhớ ra điều gì, cậu ta mới vội vã chạy vào trong nhà nhận một cuộc điện thoại. Sau khi nhận xong, cậu lại hốt hoảng chạy về phía Ngô Diệc Phàm. Anh nhìn bộ dạng của cậu trai trước mặt thì có chút bất ngờ:
- Chủ tịch Ngô! Thật xin lỗi vì đã không ra nghênh đón ngài kịp lúc!
Nhìn người trước mắt lúng túng xin lỗi, Ngô Phàm lại không nhịn nổi, bật cười.
Kì lạ thật! Đây là người thứ hai trong đời khiến anh cười vui vẻ được như vậy.
- Không sao!
Diệc Phàm mỉm cười nhìn người trước mặt. Cậu ta thật sự là rất dễ thương. Còn có bọng mắt nâu gấu trúc rất đáng yêu nữa chứ, anh thật sự bị cuốn hút rồi nha.
- Tôi là Hoàng Tử Thao, là người trông giữ những đứa trẻ bất hạnh ở đây!
À, thì ra là vậy. Thể nào khi nãy thấy cậu ta thân thiết với mấy bé ngoài kia như vậy.
- Tôi là Ngô Diệc Phàm! - Anh cũng giới thiệu.
- Vâng, tôi biết. Chủ tịch Ngô là người đã quyên góp một số tiền và cơ sở vật chất lớn cho trung tâm này, tôi thật không biết nên cảm tạ như nào!
- Có gì phải cảm tạ chứ?! Đi tự thiện là việc nên làm mà! Từ giờ cứ gọi tôi là Diệc Phàm là được rồi, không cần gọi chủ tịch Ngô gì đó, nghe xa lạ lắm!
Diệc Phàm mỉm cười nói. Anh lưu lại một ngày ở trung tâm nhỏ hẹp này, ăn cơm cùng với lũ trẻ.
Nhiều lần như vậy thành ra lại xây dựng một thói quen mới. Thay vì bộn bề trong công việc và tới bar vui chơi như thường, anh lại tới trung tâm rất thường xuyên để thăm lũ trẻ và cùng trò chuyện với Tử Thao. Tiếp xúc lâu, Ngô Diệc Phàm mới nhận ra ở trong con người cậu có biết bao nhiêu là thú vị.
Một thời gian dài như vậy, anh càng cảm thấy bản thân mình muốn thân thiết với cậu ta hơn và hơn nữa. Cậu ấy cũng là người Trung Quốc giống anh nhưng sang Mỹ cùng ba mẹ. Vì có lòng nhân hậu thương cho số phận những trẻ em bất hạnh nên mới mở ra trung tâm này để cưu mang chúng.
Không biết từ bao giờ, Ngô Diệc Phàm lại trở nên yêu mến nam nhân kia đến thế. Chỉ biết rằng hiện tại, anh thật lòng thật dạ muốn kết giao cùng cậu lâu dài.Chỉ vậy là hiểu được rồi!
.....
|