[FanFic HunHan] Chân Tình
|
|
Chương 29 - Rời xa:
" Hoa chấp nhận lụi tàn. Gió chấp nhận tìm kiếm . Vết thương trong tim vẫn còn một chút nhưng không quan trọng. Anh chấp nhận quyết định của em! Sau này em sẽ ở trong vòng tay của ai nhỉ? Sẽ hát bài gì cho người ta vui hả em? Anh cứ miên man suy nghĩ không biết bao giờ trời sẽ hửng nắng? Trái đất này chưa từng vì ai mà ngừng quay!
Ngày mai của em dù có vui vẻ thế nào cũng không còn là của anh. Tình yêu đôi ta chỉ còn lại nửa bản tình ca. Thời gian rồi cũng sẽ làm thay đổi mọi thói quen, vết thương rồi cũng kín miệng. Chắc anh cũng sẽ phải hủy bỏ tư cách được nhớ em! Lời chúc phúc sau này nửa ngọt nửa đắng, giống như cốc coca lạnh lẽo trong vòng tay em. Thứ khiến người ta nhớ đến mà đau khổ chính là sự dở dang.
Anh chỉ hát được một nửa bản tình ca đó....'' 半情歌
.
.
.
Lộc Hàm đôi mắt thẫn thờ nhìn hai người trước mặt đấu khẩu. Kể từ khi bản thân cậu xuất hiện, mối quan hệ anh - em của Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân dần trở nên không tốt. Một kẻ thì vì quá đa nghi anh trai mình, một kẻ lại quá nhượng bộ em trai đến mức không thể nhượng được nữa.
- Em không còn quyền giữ Lộc Hàm ở lại bên mình nữa. Chỉ cần em ấy nói muốn, anh có thể đem em ấy rời xa em bất cứ lúc nào!
- Anh im miệng đi! - Ngô Thế Huân trở nên nóng giận khi nghe anh trai mình nói đem Tiểu Lộc đi.
- Đừng nói gì cả, Thế Huân! Hãy để Lộc Hàm lên tiếng, hãy để em ấy quyết định mọi thứ! - Diệc Phàm xua tay với em trai rồi quay về phía Tiểu Lộc, mỉm cười ôn nhu.
Nụ cười của anh làm cậu thấy an toàn, chí ít là an toàn hơn khi ở bên Ngô Thế Huân.
- Tiểu Lộc, như đã hứa, anh trở về rồi đây!
Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười của cậu làm cho Thế Huân không khỏi chạnh lòng.
- Tiểu Lộc, anh trở về đây với yêu cầu đưa em sang Mỹ....Em...sẽ đồng ý chứ?
Cậu nghe xong không ngần ngại, cũng chẳng suy ngẫm nhiều, gật đầu ngay và luôn.
- Được! Em sẽ sang Mỹ cùng với anh!
Sau câu nói, cả căn phòng đột nhiên chìm vào không khí ngột ngạt.
Ngô Diệc Phàm thì tỏ ra vô cùng vui sướng. Ngược lại, Ngô Thế Huân lộ rỏ vẻ mặt không vui, thất vọng cùng sự bất an vô bờ bến. Mãi đến một lúc lâu sau, Tiểu Lộc mới đủ dũng khí cất tiếng trở lại.
- Diệc Phàm, em muốn rời đi ngay trong ngày hôm nay!
- Em chắc chứ? - Ngô Phàm sau khi nghe đề nghị của cậu thì nghi hoặc hỏi lại. Chính bản thân anh ta cũng chẳng thể ngờ có ngày Tiểu Lộc lại đồng ý rời đi cùng mình.
- Có! Em đã suy nghĩ nhiều ngày rồi! Em..hoàn.toàn.chắc.chắn!
Nói rồi, Lộc Hàm cũng chẳng kiêng nể đưa tay dựt tất cả dây truyền đay gắn trên thân thể mình ra và gượng sức ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của Thế Huân. Từ nãy đến giờ anh vẫn không thể cất lên một tiếng nào. Mọi thứ xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Thật quá bất ngờ!
- Chúng ta...đi thôi!- Diệc Phàm như ý thức được điều gì đó, vội vàng tới đỡ lấy Lộc Hàm xuống.
Cậu nhẹ gật đầu và bước đi cùng anh trong sự hoảng loạn của Ngô Thế Huân.
- Tiểu Lộc, em đi đâu?- Anh vừa chạy theo vừa gọi.
- Tôi đi cùng Diệc Phàm!
- Ai cho em đi chứ??? Em nói yêu tôi mà, tất cả hạnh phúc của em đều do Ngô Thế Huân này nắm giữ. Tôi không cho phép em xa tôi! - Anh vừa nắm lấy tay cậu vừa gấp gáp nói.
Thế nhưng, Tiểu Lộc chỉ lạnh nhạt nhìn anh, ánh mắt có chút buồn bã.
- Tình cảm của tôi đối với anh đã từng cao hơn núi, thậm chí vô bờ bến và chẳng đo được bằng bất cứ thứ gì. Thế nhưng hiện tại đã khác! Tôi của quá khứ và tôi của thực tại là hai người hoàn toàn khác nhau! Qúa khứ đã tình yêu anh say đắm, nhưng anh không hề có tôi! Thậm chí là ruồng bỏ tôi! Là bởi vì anh không biết quý trọng tình cảm của tôi, nên đừng cố gắng níu giữ tôi làm gì! Quyết định vẫn là quyết định! Tôi đã ký giấy li hôn rồi, đừng mãi nói những lời chiếm hữu đó nữa, tôi không thuộc về anh!!!
Sau khi câu nói vừa dứt cũng là lúc đôi mắt Lộc Hàm đỏ hoe.Có tưởng tượng xa tới đâu cậu cũng không thể tin bản thân mình có thể ngừng nhu nhược mà nói là những lời cứng rắn đó đối với Ngô Thế Huân, dù cho đó không phải lời thật lòng. Ai nghe vào cũng sẽ biết đó không phải lời chân thực, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi tổn thương. Tính sát thương của lời nói lần này thật sự rất mạnh, khiến cho Thế Huân vừa nghe đã cảm nhận sống mũi cay đắng lạ lùng.
Lộc Hàm đã thay đổi thật rồi sao? Không còn là Tiểu Lộc hiền lành của ngày trước? Không còn là Tiểu Lộc nhu nhược của ngày trước? Và không còn là một Tiểu Lộc yêu Thế Huân đến mất hết lí trí của ngày trước? Mới đó còn âu yếm nhìn ngắm, còn lưu luyến nhân tình. Thoáng cái thay đổi 360 độ, nồng thắm hóa lạnh nhạt, ôn nhu hóa cứng rắn. Từ bao giờ? Từ bao giờ cậu lại trở nên như vậy?
Thật ra tình yêu cũng có giới hạn của nó cả! Là Ngô Thế Huân ngu ngốc không biết quý trọng đoạn tình cảm khi trước. Yêu đi đến giới hạn sẽ lập tức hóa hận. Chẳng có gì bền bỉ mãi mãi, huống hồ trước giờ chỉ một người níu giữ một người. Hiện tại, không còn muốn níu giữ nữa rồi. Buông bỏ cả thôi!
...
- Thế Huân! Không phải ngày trước em đã ruồng bỏ Lộc Hàm sao? Bây giờ anh trở về đây để mang em ấy đi, cho em được toại nguyện tâm ước ngày trước!
Diệc Phàm lạnh nhạt nói với Thế Huân, còn Tiểu Lộc vẫn chẳng buồn quan tâm, cậu gượng từng bước chân rời đi trước.
Cậu lo sợ bản thân ở lại thêm một chút nữa nhất định lại trở nên yếu mềm, vì những lời nói ngọt ngào của anh mà từ bỏ quyết định. Chỉnh bởi vậy, tránh được Thế Huân càng nhanh càng tốt! Nói cậu cứng rắn? Không phải vậy! Nói cậu hết nhu nhược? Càng không! Lộc Hàm ngày trước vẫn là Lộc Hàm ngày trước. Tâm tình, tình cách có khác gì đâu! Chẳng qua là tình cảm trong tim vì to lớn quá mà thay đổi. Cậu suốt nhiều năm qua đã nuôi tình yêu của mình trong đau khổ. Một tình yêu tồn tại trong đớn đau nhất định sẽ không có bến hạnh phúc. Bởi vậy, nó mới chọn hóa thành hận để chủ nhân không còn phải đau thương thêm nữa...
- Lộc Hàm! – Thế Huân trở nên bất lực.
- Thế Huân, lỗi là do em cả! Bởi vì em ngu muội không biết giữ lấy tình cảm trân quý của Tiểu Lộc nên mới sinh ra kết cục như này! Đừng cố níu giữ gì cả! Nếu yêu thương Lộc Hàm, hãy để cho em ấy được bình yên!
...
Ngay buổi sáng, Lộc Hàm dọn dẹp đồ đạc và cùng Ngô Diệc Phàm chuẩn bị ra sân bay. Đối với cậu, đi càng nhanh sẽ càng tốt. Còn giờ phút nào ngự trị tại nơi này thì còn giờ phút ấy cậu lưu luyến.
...
Khoảnh khắc đứng ở phi trường rộng lớn cùng với Diệc Phàm, mọi kỉ niệm đột nhiên tràn về. Vui có, buồn có. Hạnh phúc có, đau đớn cũng có. Cậu rốt cục vẫn chẳng thế tránh nổi cảm giác mong đợi. Không thể tự lừa dối bản thân mình, là cậu mong chờ nhìn thấy bóng dáng anh lần cuối trước khi rời đi xa khỏi nơi này.
- Lộc Hàm, em còn chờ gì nữa? Vào trong thôi!
Diệc Phàm có chút lo sợ khi thấy ánh mắt ngóng trông của Tiểu Lộc. Anh liên tục giục giã nhiều lần nhưng cậu đều từ chối.
- Xin thông báo, còn 5 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh!
Tiếng của nhân viên vang lên qua micaro sao mà vang vọng quá.
- Tiểu Lộc, đi thôi!
- Em...đợi em....một chút nữa!
- Đi thôi! – Ngô Diệc Phàm từ lo lắng đột nhiên chuyển sang nóng giận. Anh nắm lấy tay cậu kéo vào trong phi trường.
Khoảnh khắc tay trong tay với Diệc Phàm bước đi, khi vô tình ngoái lại, Tiểu Lộc đã trông thấy bóng hình quen thuộc. Giữa biển người mênh mông, anh vẫn đang lao đến gấp gáp gọi tên cậu. Hai người lúc này chỉ cách nhau một cánh cửa ngăn giữa sân bay với phi trường bên ngoài, gần ngay trước mắt mà sao trái tim như xa cách vạn dặm?
- Tiểu Lộc! Đừng đi! Đừng rời xa anh!
Trong một khắc ngắn ngủi, cậu suýt chút nữa nhụt chí mà thay đổi ý định để ở lại bên anh. Thế nhưng, kỉ niệm đau thương ùa về khiến cậu tiếp tục có đủ dũng khí để nắm tay Ngô Diệc Phàm ra đi. Đến khi bóng dáng cậu xa khuất, Thế Huân vẫn không ngừng gọi tên. Đừng cố gọi tên cậu mãi như vậy nữa, cậu đã hạ quyết tâm rồi, điều gì cũng chẳng thể thay đổi được!
Bất lực lớn nhất của một người đàn ông không phải là sự bế tắc trong công việc mà chính là sự bế tắc khi không thể giữ lấy tình yêu duy nhất ở lại bên mình. Kết thúc rồi! Lộc Hàm đã hạ quyết tâm rất lớn mới có can đảm để rời đi. Con cái, tình yêu cậu đều từ bỏ cả....
Ngô Thế Huân cầm tờ giấy li hôn trên tay với đơn phương chữ kí của Tiểu Lộc mà cười ra nước mắt. Đau đớn quá! Bất lực quá! Thế là Lộc Hàm rời xa anh thật rồi! Rời xa thật rồi! Kể từ nay về sau, mỗi sáng thức dậy cũng không còn được thấy người yêu thương trước mắt, mỗi sáng thức dậy cũng không còn thấy gương mặt xin đẹp ngày nào. Mỗi sáng chỉ có một mình, đêm cũng sẽ rất cô quạnh.
...
Lộc Hàm rời đi để lại Tiểu Vũ cho Ngô Thế Huân. Dù rất đau đớn nhưng thằng bé là niềm an ủi lớn nhất đối với anh.
....
Ngô Thế Huân trở về nhà khi tối muộn. Trương Nghệ Hưng hiện tại đã đợi sẵn trong nhà. Nhìn thấy Thế Huân trở về trong bộ dạng say khướt, Nghệ Hưng cũng đã sớm đoán biết được điều gì, chỉ là chưa dám chắc chắn mà thôi!
Thế Huân từ trong ô tô bước xuống, đi đứng vô cùng siêu vẹo phản ứng đúng thực trạng của anh hiện giờ. Say mèm và tuyệt vọng. Anh đi như muốn va vảo mọi thứ có trên đường, mỗi bước chân nặng nề như có đá tảng chẹn vào bàn chân không nhích lên nổi. Người làm trong nhà cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Họ chưa một lần trông thấy Ngô chủ tịch trong bộ dạng uống say đến như vậy. Bình thường có say mấy say nữa thì đi đứng vẫn rất vững vàng. Thế mà hôm nay lại say tới nổi đi không nổi, bộ dạng vô cùng bê tha.
- Thế Huân! Cậu say quá rồi!- Trương Nghệ Hưng vội vã đỡ lấy người bạn trong khi anh ta cũng bị sức nặng làm cho sắp ngã đến nơi.
Ngô Thế Huân vừa bực mình đẩy Nghệ Hưng ra, chân tay lại khua múa loạn xạ.
- Tránh ra! Ai nói tôi say chứ?! Tôi hoàn toàn tỉnh táo! Nhìn xem, tôi rất tỉnh táo! Ngô Thế Huân này chưa bao giờ biết say là gì!!!- Thế Huân vừa vỗ ngực vừa tự cười ngặt nghẽo.
Nhưng nụ cười của anh lại đậm chất buồn bã, giọng nói cũng khàn đục hơn, thiếu tự nhiên hơn thường ngày.
- Thế Huân! Rốt cục là có chuyện gì khiến cậu uống say như vậy? Lộc Hàm đâu? Sao không về cùng cậu? Chẳng phải vừa mới làm thủ tục xuất viện rồi sao???
Vừa nghe Nghệ Hưng nhắc tới Lộc Hàm, ánh mắt Ngô Thế Huân phảng phất màu u buồn lạ lẫm. Dừng lại một chút, anh lại tự cười khổ:
- Lộc Hàm sao....Lộc Hàm rời xa tôi rồi! Lộc Hàm đi với Diệc Phàm...Lộc Hàm không cần tôi và Tiểu Vũ nữa...Đi rồi! Đi thật rồi!!!
Thế Huân vừa nói vừa cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng lại càng làm cảm xúc tuột dốc không phanh. Anh loạng choạng bước vào kho tìm ra vài chai rượu định uống tiếp thì bị Trương Nghệ Hưng giật lấy:
- Đừng có uống nữa! - Nghệ Hưng có chút khó chịu nói.
- Trả lại cho tôi!!! - Thế Huân gầm lên.
- Cậu còn Tiểu Vũ cơ mà, việc gì phải đau buồn đến vậy!? Hơn nữa kết cục này là do cậu tự chuốc lấy, nếu lúc trước biết kiềm chế cảm xúc, biết quý trọng tình cảm của Lộc Hàm thì bây giờ đâu đến nước này? Cậu còn định oán trách ai???
- Tôi oán trách bản thân tôi! Tại tôi! Tất cả đều do tôi, do căn bệnh khốn kiếp đó!!!!
Ngô Thế Huân đau khổ, bất lực ngột phịch xuống sàn nhà lạnh băng trong con mắt ngỡ ngàng của Nghệ Hưng.
Vừa lúc ấy, Tiểu Vũ từ trong nhà chạy ra, trên tay còn cầm một phi cơ đồ chơi. Thấy cha mình trong bộ dạng vô cùng khác lạ, không còn hào hoa phong độ giống như thường ngày, nó có chút tò mò tiến đến:
- Papa! Người làm sao vậy? - Tiểu Vũ cất giọng non nớt, đôi mắt tròn xoe có chút lo sợ.
Ngô Thế Huân đang ngồi gục đầu đột nhiên ngửng mặt lên. Nhìn thấy Tiểu Vũ trước mắt lại chẳng kìm nổi lòng mà đưa tay ôm lấy.
- Papa mệt sao?
- Không! Papa không mệt! - Thế Huân lắc đầu - Tiểu Vũ, papa thương con!
Vừa đưa tay vỗ vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng nhỏ bé của con thơ, Ngô Thế Huân vừa nói, giọng có chút nghẹn lại, hai mắt thì trở nên đỏ hoe vì lệ cay chan chứa.
Ngay cả Tiểu Vũ cũng không phải là một đứa trẻ hạnh phúc khi sống trong gia đình như này. Từ nhỏ nó đã không có được niềm hạnh phúc lớn lên bằng sữa mẹ, phải sử dụng sữa ngoài để thay thế vì được sinh ra bởi một nam nhân đặc biệt. Cho đến bây giờ, người đứt ruột sinh ra nó là ai bản thân nó cũng chưa một lần được gặp mặt, thậm chí là chưa từng thấy bao giờ. Qúa khứ cũng là do Ngô Thế Huân chia cắt quan hệ của Lộc Hàm và Tiểu Vũ. Chính anh không cho phép cậu gặp con, thậm chí là giam giữ cậu để ruồng bỏ rồi hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn.Rốt cục cũng chỉ tại thứ dục vọng khốn kiếp đó!!!
Ôm lấy Thế Vũ trong vòng tay mà không khỏi xót xa. Ngô Thế Huân cao ngạo từ khi nào lại trở nên yếu mềm dễ dàng như thế? Có phải là từ khi người ấy buông tay anh? Người ấy nói không cần anh? Người ấy chấp nhận rời xa anh, vứt bỏ thề nguyền trước đó để cất bước ra đi tìm cuộc sống mới, bên một người mới....? Người ấy buông bỏ tình yêu với anh? Người ấy....hết yêu anh thật rồi!
Trương Nghệ Hưng vốn là kẻ thấu hiểu mọi chuyện. Chính anh đã liên lạc với Ngô Diệc Phàm và báo anh ta mọi chuyện. Căn bản ban đầu vì nghĩ Tiểu Lộc yêu Ngô Thế Huân như vậy ắt sẽ không dời đi. Ai ngờ....Mọi chuyện xảy ra ngoài dự kiến chẳng kịp trở tay xoay sở. Nếu bây giờ thú nhận, Ngô Thế Huân liệu có thể tha thứ ?
Ngẫm ngợi một hồi, Nghệ Hưng lại tự lắc đầu chán nản. Tình thế như vậy rồi cứ coi như là ý trời để tạm yên lòng vậy đã! Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi! Nếu như ông trời ngay từ đầu quyết định điểm bắt đầu cho hai người, vậy cứ để trời tiếp tục quyết định điểm kết thúc, bản thân tự ý thay đổi cũng chẳng được gì.
Nếu còn yêu, nhất định sẽ quay trở lại.....
|
Chương 30- Cuộc sống mới:
'' Người dường như rời xa sau này không thể gặp lại. Đợi không được gương mặt người về trong gió. Giọt nước mắt tuôn ra đều cực kì mĩ lệ.
Đợi không được giọt mưa ẩn giấu đang tuôn rơi. Nước mắt của ta đã bị người phát hiện. Đợi không được những phong hoa tuyết nguyệt của người. Tình yêu chúng ta phát sinh chính là sai lầm! Đợi không được cũng không lưu tâm , lo lắng. Nhưng cũng không thể nào buông tay. Người đã nói cùng ta đến mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày. Nhưng mỗi ngày, mỗi đêm lại đem ta vứt vào một góc nào đó. Sai cũng không phải người mà là cả thế giới. Người mang theo tư niệm của ta, lại chẳng nói một lời xin lỗi....
Trải qua đêm tối cùng nhau, tuyết trắng trên đất đều biến đổi. Ta đem kí ức lật trở lại, cũng không thể tìm ra. Hẹn ước mai sau của chúng ta, người đành để lại ngày hôm qua." 後會無期
.
.
.
Chuyến bay của Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm vừa hạ cánh an toàn tại đất Mỹ. Suốt dọc đường đi, Tiểu Lộc chỉ tựa đầu vào kính trên khoang máy bay mà không nói lời nào với Diệc Phàm, đôi khi thì chỉ là nụ cười đượm buồn bã.
Rời xa rồi thành phố Bắc Kinh thân yêu!Kể từ nay cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới, ở bên một người mới...Không phải là Ngô Thế Huân.
- Lộc Hàm! Sao em cứ khóc mãi như vậy? - Ngô Diệc Phàm nhìn cậu lo lắng hỏi khi trên đường về biệt thự riêng ở ngoại ô thành phố New York. Con đường từ sân bay trở về nhà khá xa nên đã vô tình tạo ra một khoảng trống vô cùng to lớn.
- Sao...Sao cơ? - Tiểu Lộc có chút giật mình.
Cậu vội vàng đưa tay sờ sờ lên mặt thì cảm thấy ươn ướt. Là cậu đang khóc! Vội vàng lấy tay lau đi, Lộc Hàm cố gắng gượng cười để Diệc Phàm yên tâm.
Bản thân đau buồn đến mức vô cảm mất rồi! Tự khóc từ lúc nào mà không hay biết! Chắc bởi mọi thứ đến quá bất ngờ khiến Lộc Hàm không thể thích ứng được. Qúa khứ, hiện tại , đâu đâu cũng ngập tràn bóng hình người đó. Ngô Thế Huân, cậu cần có thời gian để quên đi anh và đoạn tình cảm dang dở với anh.
Tự đưa ra quyết định rời xa Thế Huân, Lộc hàm biết anh sẽ sốc , thậm chí là đau lòng lắm. Biết anh sẽ tổn thương, nhưng bản thân cậu cũng tổn thương không ít. Từng ấy năm yêu thương, làm sao có thể dễ dàng quay lưng buông xuôi được như thế? Cái gì cũng cần thời gian cả! Nếu không người ta đã không ví thời gian là thứ thuốc hiệu nghiệm chữa lành mọi vết thương lòng.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, chiếc xe chạy băng băng trên đường quốc lộ rộng thênh thang rồi rẽ vào một con đường nhỏ hơn, đi tầm một đoạn nữa thì dừng lại.
- Lộc Hàm! Tới nơi rồi! - Ngô Diệc Phàm mỉm cười ôn nhu tháo dây an toàn cho cậu. Anh nắm tay cậu dắt xuống xe. Vì lo lắng Tiểu Lộc còn mệt mỏi nên Diệc Phàm đã cẩn thận đưa tay lên sờ sờ vầng trán của cậu rồi lại sờ trán mình như để kiểm nghiệm nhiệt độ.
- Lộc Hàm! Em hơi sốt này! - Diệc Phàm trở nên lo lắng khi thấy thân nhiệt bất ổn của cậu.
- Không! Em không sao mà! - Tiểu Lộc hơi ngượng ngùng gạt tay anh ra, sau đó lại thấy hối hận khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh.
Diệc Phàm thở dài, hơi nghiêng đầu che đi đôi mắt thất vọng của mình.
- Em..em xin lỗi! Em...không cố...
- Không sao! Anh không trách em! - Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói trước khi cậu kịp nói hết câu. Vì anh biết Lộc Hàm cũng không phải là cố ý, lại càng không có ý xấu. Anh cũng hiểu cậu rất dễ bị xấu hổ trước đông người nên hành động vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên. Trước mắt bao nhiêu người làm mà anh thân mật như vậy khiến cậu có chút không quen.- Vào trong thôi! Em cần phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi nữa!
Anh nắm tay cậu dắt vào đại sảnh.
- Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của em và anh, không có gì phải ngại cả. Gia nhân ở đây luôn sẵn sàng phục vụ em!
Căn biệt thự màu trắng nguy nga hệt như tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Từ ngoài vào trong đều được bài trí vô cùng hài hòa vừa mắt. Với người yêu thích thẩm mĩ như Ngô Diệc Phàm, kiến trúc của biệt thự này chắc chắn không phải loại tầm thường! Ngô gia quả thực quá giàu có! Cả Diệc Phàm và Thế Huân sở hữu không biết bao nhiêu biệt thự như thế này ở các nước trên thế giới. Đó là còn chưa kể các chi nhánh công tin trải dài từ Trung Quốc đến Hàn Quốc và Mỹ. Thầm cảm phục sự giàu sang và thế lực to lớn của Ngô gia, Tiểu Lộc tự cười một mình, lại cũng cười cho bản thân xuất thân thấp hèn.
- Lộc Hàm! Đây là phòng của chúng ta!
Ngô Diệc Phàm dẫn cậu lên lầu trên , nơi có căn phòng riêng tư dành cho hai người. Cánh cửa vừa mở ra, Tiểu Lộc lại không khỏi kinh ngạc bởi tính thầm mĩ và cầu kì vô cùng cao của đồ đạc bên trong.
Căn phòng vô cùng rộng rãi, thoáng đãng với một cửa sổ lớn có thể nhìn ra khu vườn xanh tốt bên ngoài. Chiếc giường kingsize được đặt giữa phòng cùng với hai tủ gỗ lớn được chạm khắc vô cùng tinh tế đặt ở góc bên trái phòng. Phía bên phải là một kệ gỗ hoa văn có đặt rất nhiều khung ảnh. Tiểu Lộc tò mò bước đến thì thấy tất cả ảnh đều là mình, cậu khó hiểu nhìn Ngô Diệc Phàm. Thế nhưng, đáp lại cậu, anh chỉ mỉm cười . Thấy thế, Tiểu Lộc cũng không hỏi gì thêm nữa. Tất cả mọi thứ được bài trí trong phòng đều vô cùng đắt giá, nhưng có lẽ đắt nhất phải là chiếc đèn được treo trên trần nhà. Chiếc đèn trùm bằng pha lê thật có thể tự phát sáng long lanh khi trời tối được thiết kế vô cùng công phu, cầu kì. Thầm tự hỏi Diệc Phàm không biết đã mất bao nhiêu tiền để bỏ vào căn biệt thự này, Lộc Hàm lại cười một mình. Nếu như số tiền ấy anh dành ra một chút cho cậu bỏ trốn khỏi Ngô Thế Huân cách đó lâu hơn có phải tốt hơn không?!
Khoan đã!
Lộc Hàm vừa rồi lại nhớ đến Thế Huân kìa. Đáng ghét thật! Sao cậu muốn quên mà cứ nhớ mãi thế này? Bực quá đi!
Bây giờ đang là giữa trưa. Vì mệt mỏi quá nên Tiểu Lộc đành nghỉ ngơi một chút trên giường mà ngủ quên lúc nào không hay.
Chiều muộn khi thức dậy mới biết là mình đã ngủ được gần nửa ngày rồi. Cậu vội và tụt xuống khỏi giường rồi vào nhà tắm rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Nước mát ngay lập tức làm Tiểu Lộc thấy khoan khoái hẳn. Xong xuôi, cậu mới thận trọng xuống nhà dưới. Tất cả gia nhân khi thấy Lộc Hàm đều đồng thời cúi người 90 độ để chào. Cậu cũng mỉm cười lại thay cho lời chào trực tiếp.
- Cậu chủ? Tôi có thể giúp gì cho cậu không? - Người đàn ông trung niên trong bộ vest đen lịch sự bước đến hỏi cậu.
Tiểu Lộc tròn mắt nhìn. Nếu cậu không nhầm thì người này chính là quản gia của căn biệt thự. Nhưng đó chỉ mới là dự đoán. Để chắc chắn cẩn thận hơn, cậu hỏi lại:
- Ông là....
- Tôi là quản gia Lý! Rất hân hạnh được phục vụ cho cậu!
Đúng thật! Ông ta là quản gia.
Lộc Hàm mỉm cười với người đàn ông trước mặt.
- Hiện tại thì tôi chưa cần giúp gì! À...Nhưng mà Diệc Phàm đó, anh ấy đi đâu rồi?
- Thưa, chủ tịch đã tới công ti từ trưa vì có việc đột xuất!
Tiểu Lộc gật gù. Ngô Diệc Phàm là chủ tịch rồi, cũng bận rộn y hệt như Ngô Thế Huân vậy, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà ở nhà ngủ nghỉ như cậu chứ?! Tự oán trách bản thân chẳng thể giúp gì được cho anh, Lộc Hàm lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Đã không giúp được giờ còn biến thành gánh nặng cho anh nữa chứ! Thật đáng ghét quá mà!!!
Vừa lúc ấy, một chiếc xe từ ngoài cổng tiến vào. Người quản gia sau khi nhận dạng được mẫu xe liền tiến ra đón chào. Đây là xe của công ti do Ngô Diệc Phàm cử đi lấy quần áo tại hiệu anh đã đặt sẵn cho Tiểu Lộc. Sau khi nhìn thấy những thứ đồ xa xỉ mà anh cho người đem về, Tiểu Lộc chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc. Mới nhìn qua kiểu cách chứ chưa cần động chất vải đã biết những đồ này đều có giá trên trời rơi xuống, đắt vô cùng. Trước đây, Ngô Thế Huân khi đưa cậu đi sắm đồ cũng vậy! Luôn thích xài hàng xa xỉ đắt đỏ mới chịu. Người của Ngô gia thật sự ai cũng thích xa hoa tốn tiền đến vậy sao?
Chết tiệt! Lộc Hàm lại vừa nhớ tới Thế Huân kìa. Mới xa cách chưa lâu mà cậu đã nhớ điên nhớ đảo như vậy rồi thì thử hỏi đến bao giờ mới quên được đây? Cái gì cũng gợi nhớ về anh hết cả! Bất lực thật!!!
- Mau đem hết lên phòng cho tôi!
Tiếng của quản gia như kéo Lộc Hàm trở về hiện tại. Cậu thôi há hốc miệng, cũng thôi oán trách bản thân nhớ nhung quá nhiều.
Quản gia Lý ra hiệu cho người giúp việc đem tất cả đồ đạc lên lầu trên cho Lộc Hàm rồi quay lại lịch sự nói với cậu:
- Cậu Lộc! Đây là tất cả quần áo mà chủ tịch đã đích thân chọn cho cậu! Ngài ấy có nhờ tôi chuyển lời tới cậu là chuẩn bị kĩ càng để 7 giờ tối sẽ ra ngoài có chút việc!
- Được! Cảm ơn ông! - Cậu cười hiền rồi mới từ tốn lên phòng.
Dù không biết là sẽ ra ngoài với mục đích gì nhưng Tiểu Lộc vẫn tất bật chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cậu vào nhà tắm tắm rửa để thanh tẩy hết bụi bẩn trên đường đi sang Mỹ. Ngô Diệc Phàm quả thực rất chu đáo. Anh đã chuẩn bị một lọ sữa tắm hương Vani Pháp mà Tiểu Lộc rất thích , để sẵn trong nhà tắm. Cậu mỉm cưởi cầm lọ sữa tắm lên.
Sau khi tắm rửa xong, Lộc Hàm trở ra chọn lấy một bộ đồ thích hợp nhất. Diệc Phàm không hổ là một người có con mắt tinh tường, anh chọn đồ rất chuẩn. Bộ nào bộ nấy khi mặc vào Tiểu Lộc cũng rất ưng. Cuối cùng, cậu chọn mặc một chiếc quần jeans hơi bó và áo sơ mi trắng mỏng buông thõng. Bộ đồ thật sựu rất tôn lên vóc dáng nhỏ bé của cậu. Màu áo trắng làm cho gương mặt búp bê ngây thơ nay càng trở nên trong sáng, thánh thiện khiến cho ai nhìn vào cũng muốn được âu yếm ngay tức khắc.
...
Đúng 7 giờ tối, Ngô Diệc Phàm trở về đón Lộc Hàm đi bằng chiếc Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster . Nếu cậu không lầm thì giá chiếc xe này là 530.075 USD và Ngô Thế Huân cũng có một chiếc y hệt, chỉ khác mỗi màu. Hồi sáng thì đưa cậu đến bằng một xe, trưa đi làm bằng một xa khác, lúc tối trở về lại bằng một chiếc khác nữa. Ôi trơi Diệc Phàm! Anh có nhất thiết phải xa hoa như vậy không? Thật tình....Cứ làm như này Tiểu Lộc cũng mắc ngại mà chết mất!
....
Xe lướt vù vù trên đường . Gió ào ạt thổi xổ tung mái tóc bạch kim của Ngô Phàm. Lộc Hàm có thể cảm nhận được ánh nhìn của mọi người trên đường đều tập trung vào mình và anh. Cậu xấu hổ quay mặt tránh ánh nhìn hiếu kì của mọi người.
- Tiểu Lộc, em đang ngại đó sao? - Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa tập trung vào lái xe.
- Không...Không có! Chỉ là...mọi người cứ nhìn hoài! Em...thực không quen!
- Có gì không quen chứ? Sau này em sẽ phải thích nghi với điều này hơn! - Diệc Phàm một tay giữ vô lăng, một tay thì vòng qua vai Tiểu Lộc, kéo cậu dựa đầu vào người mình. - Họ nhìn thì kệ họ! Em và anh là của nhau, không mắc gì phải ngại cả!!!
Tiểu Lộc vẫn không tránh khỏi xấu hổ, ôm lấy mặt đã đỏ lựng lên như trái cà chua chín.
- Diệc Phàm...C..Chúng ta đi đâu vậy?
- Tới một quán ăn! Hôm nay anh đưa em đi ăn tối! Em...mệt sao? Nếu mệt, chúng ta có thể quay về! Sức khỏe em luôn phải đặt lên trên hết! - Diệc Phàm một tay giữ vô lăng, một tay đưa lên sờ trán cậu.
- Em ổn mà! Hôm nay em đã uống thuốc rồi! Không sao nữa đâu! - Lộc Hàm vừa cố gắng phân trần vừa liếc nhìn biểu cảm của Ngô Phàm.
- Vậy thì tốt! - Anh mỉm cười. Nụ cười thực đẹp, có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ ai, kể cả nam lẫn nữ.
Sau một hồi, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa một quán ăn Trung Quốc. tuy nói là quán ăn Trung nhưng người Mỹ cũng tới để thưởng thức những món độc lạ ở đây. Quán này rất nổi tiếng, đặc biệt là nổi trong giới thượng lưu Mỹ.
Ngô Diệc Phàm nắm tay cậu cùng đi. Từ khi bước vào nhà hàng, anh đã thu hút rất nhiều sánh nhìn bởi vẻ điển trai không hề trộn lẫn. Không phải nói ngoa đâu! Theo như Lộc Hàm biết thì con gái Mỹ không mấy thích thú với vẻ đẹp của trai Châu Á. Thế nhưng họ sẵn sàng dành ánh mắt ái mộ cho Ngô Diệc Phàm. Anh em họ Ngô thật sự có sức hút rất lớn. Nếu bây giờ có cả Thế Huân ở đây thì chẳng biết họ sẽ càn quét trái tim bao nhiêu thiếu nữa trong này nữa.
Á chết! Lại Ngô Thế Huân! Lộc Hàm lại nhớ anh rồi!
'' Không được! Lộc Hàm ngốc! Ai cho mày nhớ tên đó chứ? Phải quên! Phải quên nhay tức khắc!!!"
Cậu tự vỗ vỗ vào đầu mình.
- Lộc Hàm, em đau đầu sao?
- A không! Không có! Là con muỗi! Con muỗi đó, em đánh muỗi ấy mà!!! - Cậu vừa nói vừa cười trừ.
- Muỗi sao? Làm gì có con muỗi nào lại ngu ngốc đi đốt trên đỉnh đầu chứ? - Ngô Diệc Phàm nghi hoặc hỏi lại nhưng lại không có ý bắt cậu trả lời. Bởi vì chính bản thân anh cũng biết được câu trả lời thật sự rồi, chỉ là không muốn nói ra mà thôi! Anh biết Tiểu Lộc nhớ Thế Huân nhưng đang cố quên để ở bên anh. Có được sự quyết tâm đó từ cậu, anh cũng thấy an lòng rồi.
- Vào thôi! Đây là phòng ăn riêng của chúng ta!
Anh đặt trước một căn phòng ngập nến lung linh. Diệc Phàm biết tính Lộc Hàm yêu thích sự riêng tư nên mới đặc biệt đặt không gian này chỉ có hai người. Tất cả các món ăn Trung ở đây đều là nhưng món mà Tiểu Lộc thích nhất.
- Diệc Phàm , thật không ngờ anh hiểu rõ về em như vậy!
- Khi thật sự yêu thương một người thì em sẽ muốn thấu hiểu người đó! Anh cũng chỉ đơn giản là vậy thôi! Yêu em nên mới thấu hiểu em!
Sau câu nói, Lộc Hàm lại không khỏi tròn mắt. Cậu đứng chôn chân một chỗ không bước được tiếp nữa. Lần này, là đích thân Ngô Phàm nói lời yêu với cậu, không cần gián tiếp qua hành động nữa mà là bộc lộ trực tiếp qua lời nói. Tình cảm của anh đối với cậu đã sâu đậm lắm rồi! Nay cậu rời xa Ngô Thế Huân, anh chẳng còn cớ gì mà qua ngại không bày tỏ được.
- Vì biết khẩu vị ăn của em rất kén, em không thể ăn được thức ăn lạ nên anh mới đặc biệt đặt chỗ này. Em hài lòng chứ?
- Vâng! Thật sự rất tuyệt! Anh làm em thấy ngạc nhiên vô cùng!
-Haha! Đáng yêu thật đấy ! - Ngô Diệc Phàm đưa tay nựng nựng má cậu rồi cười híp mắt. Thề đây là lần đầu tiên Tiểu Lộc trông thấy anh cười như vậy. Không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ngày nào nữa, anh khi cười sảng khoái hệt như một cậu nhóc thiếu niên, trẻ trung và ấm áp. Rất giông Ngô Thế Huân!
Lại nhớ rồi! Sao cứ nhớ hoài như vậy? Nhớ như thế thì làm sao quên được?
Ngô Diệc Phàm đã dành tình cảm cho cậu nhiều năm như vậy nên không thể phụ anh được. Bản thân đã tự đưa ra quyết định rời xa Ngô Thế Huân nên không được phép lưu luyến nữa. Quên là quên thôi! không nhớ nữa!
Thế nhưng, nếu như cái gì cũng có thể cho vào quên lãng, thì đã không sinh ra thứ gọi là kí ức....
|
Chương 31- Bởi vì nhớ em nên cô đơn:
" Trốn trong căn phòng rộng với những ngọn đèn đã tắt. Những hình ảnh đã qua giờ đây lại hiện lên trước mắt. Có một thứ cảm giác mang tên "mất ngủ". Có lẽ là do tình yêu của đôi ta thuở ban đầu quá đỗi ngọt ngào.
Trốn trong căn phòng đã từng rất thân thuộc. Ngây dại nhìn những hình ảnh ngốc nghếch của đôi ta. Nếu như lúc đó anh ôm em thực chặt khiến em cảm thấy ấm áp, phải chăng em sẽ ở lại bên anh thêm một chút nữa?
Bời vì nhớ em nên mới cảm thấy cô đơn. Bởi vì yêu em nên mới cảm thấy đau lòng. Chỉ cần nghe tên em thôi, anh đã cảm thấy rối bời! Bởi vì nhớ em nên trầm mặc. Bởi vì yêu em mà rơi vào sự cô đơn. Câu chuyện của chúng ta, anh chẳng hề muốn nói cho một ai khác.
Em đã từng bao giờ nghĩ về anh hay chưa? Em đã từng bao giờ nhớ đến anh hay chưa? Hay em đã chọn cách lãng quên đi tất cả như một sự giải thoát? Em sẽ vẫn nhớ tới anh chứ? Em sẽ tiếp tục yêu anh, phải không em? Cho đến phút giây ta gặp lại, sẽ là ôm chặt hay chỉ là lỡ dỡ?" 因为想你才寂寞 .
.
.
.
1 tháng sau...
Thời tiết ở Trung Quốc bắt đầu đi vào chớm đông với những đợt gió lạnh siết tâm can. Mới là đầu đông nên tuyết cũng chưa rơi nhiều, thi thoảng lác đác một vài đợt ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến lạnh lẽo bao trùm thành phố Bắc Kinh rộng lớn.
Cây cối trong công viên đã rụng hết lá xanh, chỉ còn lại những cành trơ trụi xơ xác trong từng đợt gió buốt kéo dài. Thời tiết u buồn, ảm đạm hệt như trái tim một con người đang ngày đêm ngóng đợi một người trong vô vọng.
Sau một tháng, tâm trạng của Ngô Thế Huân xem chừng vẫn chẳng thể khá hơn là mấy. Anh bắt đầu khoảng thời gian nhốt mình lại trong vỏ bọc gai góc đầy sự cô độc mà trước đây đã từng vì Lộc Hàm mà từ bỏ và sống những ngày tháng ngập trong men rượu.
Sáng sáng tới công ti điều hành , tối lại tìm tới quán bar uống rượu giải sầu. Triền miên như vậy, Thế Huân cũng chẳng còn là một Thế Huân cao ngạo phong lưu của ngày trước được nữa.
Ngày hôm nay, trên đường lái xe về nhà, anh đã nhìn lầm một người trên phố là Tiểu Lộc. Ngô Thế Huân đã chẳng quan ngại bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để đuổi theo người đó giữa trời đông lạnh giá. Kết cục khi đuổi được đến nơi lại chẳng phải là người anh cần tìm gặp.
Tự nực cười bản thân mình ảo tưởng, Thế Huân vẫn chẳng tránh khỏi cảm giác đau đớn trong lòng. Phải rồi! Lộc Hàm đã sang Mỹ rồi cơ mà! Đã quyết định rời xa anh rồi, sao có thể trở về Trung Quốc dễ dàng như thế được chứ? Nếu có, chắc chỉ là trong những mộng mị đêm dài của anh mà thôi.
Chắc bởi lẽ nhớ thương nhiều quá nên nhìn đâu cũng lầm tưởng là người mình mong chờ. Nuôi hi vọng nhiều ắt phải tuyệt vọng không ít. Tháng tháng ngày ngày hi vọng rồi lại tuyệt vọng, con người ta đến một lúc nào đấy rồi cũng tự gục ngã trong giới ảo mộng của bản thân.
...
Đêm khuya, đêm lạnh như nước....
Ngô Thế Huân trở về nhà khi người đã ngập mùi men rượi, nhưng anh lại chẳng cảm thấy say chút nào, ngược lại thì rất tỉnh táo. Bây giờ có uống gì cũng không say được nữa, thời gian qua say trong nỗi đau là quá lắm rồi!
Căn biệt thự vắng lạnh. Quản gia và người giúp việc cũng đã đi ngủ cả rồi. Nặng nề bước từng bước lên cầu thang làm bằng đá cẩm thạch, Thế Huân lặng lẽ thở dài. Phía trước là phòng của Tiểu Vũ. Ngẫm ngợi một chút, anh mới thận trọng đẩy cửa bước vào. Trên chiếc giường lớn, bé con của anh vẫn đang ngủ rất ngoan, miệng thi thoảng lại chu lên rất ngộ.
Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, anh đưa tay vuốt ve gương mặt non nớt của con nhỏ, ngắm nhìn một lúc thực lâu không muốn rời. Tiểu Vũ chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa Thế Huân và Lộc Hàm. Thiết nghĩ, trong thời gian vừa qua, thằng bé chính là liều thuốc giảm đau duy nhất công dụng dành cho Thế Huân. Bản thân anh hễ cứ mệt mỏi, chỉ cần ngắm nhìn Tiểu Vũ là mọi ưu phiền gần như bay biến hết. Thằng bé sở hữu đôi mắt to và trong sáng như nước, chứa ánh nhìn ấm áp và bao dung hệt như daddy của nó vậy! Ngô Thế Huân chính vì ánh mắt này mà ngày đêm vẫn không thôi mong nhớ Tiểu Lộc, nhưng cũng vì ánh mắt ấy đã an ủi anh rất nhiều.
Thận trọng kéo chăn đắp kín đến cổ cho Tiểu Vũ, Thế Huân mới trở về phòng của mình.
Căn phòng lạnh lẽo, trống vắng không một chút hơi ấm. Mở tủ lấy vài chai rượu lạnh, Ngô Thế Huân đặt mình xuống nền nhà. Ghế có, giường có không ngồi, lại chọn mặt đấy lạnh lẽo làm điểm tựa có khi lại thấy được an ủi hơn. Con người một khi cô độc tột cùng sẽ có xu hướng muốn tìm đến những thứ có hoàn cảnh giống mình để tìm được chút đồng cảm. Dựa lưng vào tường, Thế Huân bắt đầu rót rượu ra cốc và uống. Căn phòng tịch mịch đến nỗi có thể nghe rõ tiếng nuốt xuống của thanh quản, tiếp theo lại là những tiếng thở dài não nề.
Tích tắc...tích tắc...
Kim đồng hồ trên tường vẫn đang đếm từng giây từng phút trôi qua. Giống như nỗi đau từng chút từng chút một thấm vào trái tim Ngô Thế Huân. Tự hỏi liệu bây giờ Lộc Hàm ở đất Mỹ đang làm gì? Có sống tốt không? Có nhung nhớ về anh giống như cách anh mong nhớ cậu hay là đang hạnh phúc trong vòng tay kẻ khác? Hễ cứ nghĩ đến viễn cảnh Tiểu Lộc say ngủ bên Ngô Diệc Phàm là lòng Thế Huân lại dấy lên một đợt chua xót.
Cầm tờ giấy li hôn với đơn phương chữ kí của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ biết tự cười khổ. Anh biết cậu đã hạ quyết tâm rất lớn để đặt bút kí vào đây chứ không đơn thuần là một chút suy nghĩ bốc đồng mà làm càn. Anh cũng biết bản thân cậu đã bị tổn thương và chịu dày vò không ít nên mới căm hận anh như vậy . Có được kết cục này chính là do anh tự chuốc lấy chứ không phải lỗi của anh khác cả, là do bản thân anh mà thôi! Nếu oán trách cũng chỉ oán trách bản thân ngu ngốc, trách duyên phận mang hai người đến bên nhau không hợp thời điểm.
Ngô Thế Huân uống không biết bao nhiêu rượu. Vỏ chai vứt lăn lóc khắp sàn, có chai thủy tinh đã bị đập vỡ nát. Anh cứ ngồi vậy thâu đêm suốt sáng, không chợp mắt được một chút nào. Thầm nghĩ ngày nào cũng như vậy mà còn sinh lực để tới công ti điều hành thì thật đáng khâm phục. Người nhà họ Ngô đều không phải những kẻ tầm thường!
Nhưng cơ thể Thế Huân lâu dần cũng có chiều hướng suy nhược.Bằng chứng chính là những trận đau đầu và khó thở kéo dài mỗi ngày. Thế nhưng, anh vẫn chằng buồn quan tâm mà tiếp tục lao đầu vào công việc, thời gian rảnh lại tìm tới rượu, bia, thuốc lá để lấp đầy khoảng trống nhớ nhung Lộc Hàm.
Như thường lệ, Ngô Thế Huân mỗi ngày vẫn tới công ti đều đặn.
Bầu trời xám xịt, nặng nề cùng những đợt gió gào thét xé tâm can. Thế Huân mệt mỏi ngả lưng vào ghế, nhìn đống hồ sơ và kế hoạch đặt trên bàn làm việc mà không khỏi ngán ngẩm. Đưa hai bản tay lên day day hai bên thái dương, Thế Huân lại thở dài một tiếng.
...
" Cộc! Cộc!"
- Vào đi! - Anh vừa nói xong đã ngay lập tức lấy lại phong độ của một vị chủ tịch.
- Thế Huân! Chào cậu!
Cánh cửa mở ra. Nam nhân mỉm cười thân thiết. Chính Ngô Thế Huân cũng không thể ngờ có sự xuất hiện của anh ở đây.
- Trương Nghệ Hưng! Sao cậu tới mà không báo một tiếng?
- Ha, bạn bè tới thăm nhau cũng cần báo trước sao? Muốn mời cậu một bữa thôi cũng khó thế à? Sao nào? Trưa nay rảnh chứ? - Nghệ Hưng cười vui vẻ rồi bước vào.
- Mời mọc cũng khách sáo vậy nữa! Thời buổi này một cú điện thoại là được rồi, có cần cất công tới tận công ti không? Ngồi đi! - Thế Huân vui vẻ rời chỗ rồi tới bàn uôống nước.
- Gọi điện mà cậu có bắt máy đâu! Mắc công tôi phải tới tận đây! - Trương Nghệ Hưng nhấp một ngụm nước rồi mới nói.
- Vậy sao?
Ngô Thế Huân tỏ ra khá ngạc nhiên rồi kiểm tra điện thoại. Qủa thực anh khóa máy từ đêm hôm qua.
- Chết thật! Tôi quên không mở máy! Thật xin lỗi cậu quá!
Thế Huân cười trừ nhìn người bạn.
- Thế đấy! Còn trách tôi lịch sự nữa! Thật tình....
Trương Nghệ Hưng ném ánh mắt oán giận về phía Thế Huân.
- ha ha! Vậy đi! Bữa nay tôi mời cậu coi như tạ lỗi, thế là được chứ gì? Đi luôn nhé? - Thế Huân vỗ vai Nghệ Hưng ý nói đứng dậy. Hai người đi chung một xe tới quán ăn gần công ti nên cũng không tốn nhiều thời gian.
...
- Thế Huân! Dạo này trông cậu xanh xao quá! Ăn nhiều chút đi! - Trương Nghệ Hưng vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào bát người bạn rồi híp mắt cười.
- Lâu lắm mới được cùng nhau nhậu nhẹt thế này, thực nhớ ngày trước quá! Chỉ tiếc ba người nay chỉ còn mỗi hai! - Ngô Thế Huân nhấp môi vào chén rượu, uống liền một hơi rồi nói tiếng, giọng có chút tiếc nuối pha cả buồn bã nữa- Phác Xán Liệt dạo này thế nào rồi?
- Tình hình cũng tốt! Tôi mới hôm nọ vừa vào thăm cậu ta!
- Vậy được! - Thế Huân cười gắp một chút thức ăn bỏ vào bát Nghệ Hưng. - Tôi chẳng thể tới thăm cậu ta được! Xán Liệt chắc hận tôi lắm, đã hại chết anh trai cậu ta còn khiến người cậu ta yêu thương mất mạng!
- Đừng tự trách mình như thế! Tất cả xảy ra chỉ là sự cố thôi, và mọi chuyện cũng qua rồi! Quên được thì nên quên đi thôi! Mà này! Dạo gần đây trông cậu mệt mỏi lắm. Có phải....Vẫn còn nhớ thương Lộc Hàm không?
- Cái đấy sao tránh khỏi! - Ngô Thế Huân cười khổi rồi bất chợt đưa tay lên che miệng ho khù khụ.
Thời tiết trở lạnh, cơ thể cũng theo đó chưa thích ứng kịp. Cộng thêm chế độ ăn uống không đảm bảo dinh dưỡng khoa học, ngày đêm chỉ biết có rượu, bia rồi thuốc lá nên sức khỏe Thế Huân dạo này không được tốt.
- Sao vậy? Cậu ốm hả?
- Không có! - Thế Huân đưa tay che miệng rồi liên tục ho sặc sụa.
- Trời đất! Cậu ho nhiều quá! Đừng cúi xuống như vậy, sẽ ho nặng thêm đó! Ngửng mặt lên đi! - Trương Nghệ Hưng vội vàng đỡ lấy người bạn.
Nhưng khi Thế Huân vừa ngửng lên, Nghệ Hưng cũng lập tức phải hốt hoảng khi trông thấy bàn tay người kia đầy máu đỏ.
- Hả? Máu sao? Thế Huân! Cậu ho ra máu! Mau! Mau tới bệnh viện với tôi!!!
- Không cần! Tôi còn có rất nhiều kế hoạch và hồ sơ chưa phê duyệt nữa. Sau bữa ăn là phải trở về liền. Tôi ổn! Không việc gì phải tới bệnh viện cả!!!
Thế Huân vừa nói vừa với lấy tập khăn giấy trên bàn lau cho sạch vết máu ở hai bàn tay. Trương Nghệ Hưng chỉ biết bất lực nhìn người bạn. Anh thừa hiểu rằng,chỉ cần Thế Huân không muốn thì không gì ép buộc được cả. Càng nghĩ lại càng không khỏi tự trách bản thân mình cũng góp một phần gây nên nghiệt trướng.
- Thế Huân! Tại sao cậu cứ phải tự làm khổ mình như vậy? - Nghệ Hưng ngồi phịch cuống ghế, chau mày khó hiểu.
- Tôi nói không sao mà! Tôi ổn! Chuyện của tôi cậu không cần lo lắng! - Ngô Thế Huân xua tay gượng cười.
Nhưng Trương Nghệ Hưng đủ hiểu, Thế Huân thật sự không hề ổn chút nào. Tât cả chỉ là vẻ bề ngoài cố tỏ ra lãnh đạm để che giấu đi vết thương lòng, cuối cùng đau vẫn hoàn đau, thương tổn lại chồng chất thương tổn.
- Thế Huân! Cậu không hề ổn! Đừng tự gạt người gạt mình nữa! Một tháng mà trông cậu xanh xao như vậy rồi, cậu còn định hành hạ mình đên khi nào nữa??? Cậu đừng quên, cậu còn có Thế Vũ. Thằng bé cần cậu!!!
Ngô Thế Huân không đáp trả, chỉ lặng lẽ thở dài rồi nhìn ra hướng khác.
- Thế Huân, tôi biết cậu đau buồn, nhưng tự hành hạ bản thân có kéo Lộc Hàm về bên cậu được không? Chẳng phải người ta vẫn nói nếu thật sự yêu ai đó thì sẽ quyết giành hết chân tình cho người đó sao? Dù phải hi sinh tất cả, kể cả tình yêu của mình cũng không tiếc sao? Nếu Lộc Hàm ở bên Diệc Phàm khiến em ấy hạnh phúc, vậy thì cậu ở đây đau buồn có ích lợi gì???
- Dừng lại đi Ngô Thế Huân! Trở về con người thật của cậu lúc chưa biết yêu. Thà cứ sống như vậy lại tốt hơn đấy!!!
- Thế Huân....
...
- Nghệ Hưng! Tôi bận rồi! Hẹn cậu khi khác gặp nhau, tôi phải về công ti đây!!!
Ngô Thế Huân chỉ nói có vậy rồi mặc áo khoác rời đi luôn trong sự ngỡ ngàng của người bạn.
- Này! Thế Huân! Này!!!
Trương Nghệ Hưng gọi với theo nhưng không được.
Ngồi lại một mình trong quán bar, Nghệ Hưng lại thầm oán trách bản thân. Ngay từ đầu, nếu anh ngăn Thế Huân qua lại với Bạch Hiền thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Tất cả chỉ là sự sơ suất cùng với suy nghĩ nông cạn. Thật tồi tệ! Trương Nghệ Hưng đã quá chủ quan khi chọn cách đánh liều để Thế Huân không phải đau khổ với căn bệnh của mình, nhưng sự liều lĩnh của anh đã gây ra cả một hậu quả nghiêm trọng này đây.
Mệt mỏi quá.
Lặng lẽ nhìn ra bầu trời xám xịt với những đám mây nặng nề bên ngoài. Tâm trạng anh cũng hệt như bầu trời kia, không một chút ánh sáng hi vọng, cũng chẳng còn chút ấm áp từ tia sáng mặt trời.
Đáng tiếc nhất chính là một phút suy nghĩ nông nổi của Nghệ Hưng. Nếu ngày đó anh chấp nhận để Ngô Thế Huân chịu đau đớn từ căn bệnh mà ngăn cảnh anh ta đến với Biện Bạch Hiền, thì kế hoạch của Phác Xán Liệt nhất định không thành công, Tiểu Bạch cũng sẽ không phải chết.Một phút nông nổi, suy nghĩ chủ quan mà đã hại những hai người bạn thân thiết của mình từ thuở nhỏ. Một kẻ bây giờ phải bóc lịch trong tù, gặm nhấm nỗi cô đơn cùng sự hối tiếc muộn màng khi tự tay giết chết người mình yêu thương. Một kẻ thì ngày ngày đêm đêm như điên như dại tự hành hạ bản thân mình đến phát bệnh cũng chẳng buồn quan tâm.
Vì chơi với Thế Huân từ thuở nhỏ nên Nghệ Hưng rất hiểu tính cách của Thế Huân. Anh ta luôn là kẻ bảo thủ, cứng đầu và vô cùng cố chấp. Trước giờ trái tim có ai cũng chỉ duy nhất người đó, hành động chưa chắc đã giống với trái tim mình mách bảo. Nói trắng ra là một kẻ cao ngạo, lạnh lùng bên ngoài nhưng nội tâm vô cùng yếu mềm và nhiều thương tổn.
Sở dĩ Trương Nghệ Hưng chấp nhận giúp Ngô Diệc Phàm cũng chính là mang ơn với anh. Ngày ấy ở Mỹ, chính Diệc Phàm đã giúp Nghệ Hưng lấy điểm với bác sĩ trong viện mà Nghệ Hưng theo học, còn giúp anh rất nhiều việc khác nữa. Không ngờ công việc trả ơn này lại ảnh hưởng nặng tới nhiều người như vậy.
Phải làm gì đây???
Mở máy điện thoại ra, Nghệ Hưng tìm tới một dãy số mà đã lâu không liên lạc.....
|
Chương 32 - Em vẫn còn rất nhớ anh!
" Gặp nhau nơi biển người,trùng phùng rồi lại chia xa. Tỉnh lại ngồi bên cửa sổ, em chờ được ánh trăng soi sáng. Không cần phải đau buồn, bởi em tin duyên phận còn đó. Cứ chờ chiếc đồng hồ trầm lặng rung, tích ta tích tắc em chờ anh đến.
Nhìn áng mây bồng bềnh trôi mang theo chiếc lá rụng . Nước mắt em ướt đẫm chiếc gối, đẫm luôn cả sự dịu dàng. Đợi đến lận xuân thu năm sau, đợi đến khi chiếc lá ngã sang đỏ. Cứ để kim đồng hồ chầm chậm xoay và dừng lại đương khi mùa hoa nở rộ.
Không phải vì cô đơn nên nhớ anh, mà bởi vì nhớ anh nên mới thấy cô đơn. Khi mà nước mắt em rơi xuống, cảnh vật cũng vì thế mà lặng yên. Bởi vì yêu anh nên mới khoan dung. Bởi vì nhớ anh nên thời gian trôi đi mới vồn vã hơn. Ánh trăng nhẹ nhàng trộm đi giấc ngủ của em, nhưng đêm mất ngủ vì anh đã đủ chưa? " 不是因为寂寞才想你
.
.
.
Lộc Hàm nằm trên giường lớn trong vòng tay của Ngô Diệc Phàm mà say ngủ. Nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp. Bất giác tỉnh giấc, một đợt hơi lạnh truyền đến. Cậu theo phản xạ đưa tay sờ sờ xung quanh tìm hơi ấm quen thuộc nhưng không thấy. Tiểu Lộc có chút khó chịu mở hé đôi mắt định ngồi dậy thì nghe thấy một giọng quen thuộc.
- Nghệ Hưng! Có chuyện gì gấp sao? - Là Diệc Phàm. Anh đang nhận một cuộc gọi.
Lộc Hàm liền nín thở nằm xuống vờ như vẫn còn ngủ để nghe cho hết câu chuyện. Dù biết việc nghe lén là tội lỗi nhưng cậu vẫn chẳng nén nổi tò mò.
- Sao cơ? Thế Huân mắc bệnh sao? Còn ho ra máu nữa hả?
- Được rồi, anh sẽ cố lo liệu mọi chuyện ổn thỏa sớm nhất có thể!
- Tình hình của Lộc Hàm vẫn ổn. Mà này Nghệ Hưng! Em giúp anh một chuyện được không?
Ngô Diệc Phàm hỏi rồi ngừng lại một chút. Căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng khiến Tiểu Lộc có chút lo sợ. Cậu có thể nghe rõ cả tiếng thở nặng nhọc của Ngô Phàm cũng như tiếng trái tim mình đang đập thình thịch trong trống ngực trái. Lộc Hàm im lặng.Bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm ga trải giường. Mới có một tháng thôi mà Ngô Thế Huân đã tự hành mình đến phát bệnh, thật không thể tin nổi mà!
- Nghệ Hưng! Em giúp anh làm một giấy bệnh ung thư máu giả và báo tên Lộc Hàm vào đó. Sau đấy chuyển cho Thế Huân với lời nhắn là Tiểu Lộc đã chết. Anh biết Thế Huân chỉ tin em vì hai người là bạn thân từ thưở nhỏ. Dù có hơi nhẫn tâm nhưng đây là cách duy nhất! Nếu muốn tốt cho nó thì hãy làm theo lời anh, chỉ có như vậy Thế Huân mới quên được Lộc Hàm.
...
- Được! Nghệ Hưng! Vậy cảm tạ em một lần nữa! Em vất vả rồi!
Ngô Diệc Phàm cúp máy rồi trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Lộc Hàm. Vòng tay ôm lấy cậu, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Tiểu Lộc là còn thao thức, giấc ngủ dường như đã bỏ quên cậu mất rồi!
3 giờ sáng...
kim đồng hồ vẫn đang nhích từng chút từng chút một báo hiệu thời gian đang dần trôi đi. Lộc Hàm vẫn chẳng thể chợp mắt dù là một chút. không biết lúc này ở Trung Quốc Ngô Thế Huân đang làm gì nhỉ? Có nhớ cậu không? Có ăn uống đầy đủ không hay lại chỉ biết đến rượu bia với thuốc lá?
A thật tình! Đáng ghét quá! Cậu lại nghĩ tới Ngô Thế Huân rồi. Còn lo lắng cho anh ta nữa chứ! Mở mắt nhìn trân trân nên trần nhà, thầm oán trách bản thân nhu nhược không quên được Thế Huân, Tiểu Lộc lại không ngừng thở dài. Dù cố gắng đến đâu, nỗ lực thế nào thì mỗi ngày kí ức về anh vẫn ùa về như bão lũ, càn quét cả tinh thần lẫn thể chất của cậu không ngừng nghỉ.
Lộc Hàm càng cố nhắm mắt thì hình ảnh Ngô Thế Huân càng hiện hữa rõ nét, khiến bản thân cậu mệt mỏi vô cùng. Không biết Tiểu Lộc như vậy đã bao lâu, chỉ biết rằng tới lúc bình minh ló rạng thì cậu mới chợp mắt được đôi chút.
Ngô Diệc Phàm thức dậy từ rất sớm. Anh luôn cẩn trọng trong mọi hành động để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiểu Lộc. Ngày thường thì cậu vẫn ngủ rất ngoan không hay biết gì nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhạy cảm đến thế.
- Diệc Phàm! Anh dậy sớm thật đấy!
Tiểu Lộc dụi dụi mắt rồi đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Vì chưa ngủ đủ giấc nên cậu còn mơ màng, làm mấy hành động ngốc xít trước mặt anh cũng chẳng tự chủ được nữa.
- Em vẫn còn mệt sao? - Ngô Diệc Phàm đi tới, mỉm cười với cậu.
Lộc Hàm lúc này mới như bừng tỉnh. Vội vàng ngậm miệng lại thôi ngáp và hai mắt thì mở to cực đại. Cậu xấu hổ đến mức hai bên má đỏ hồng lên ngộ vô cùng. Nếu lúc này có một cái hố đào sẵn, thề là Tiểu Lộc sẽ nhảy ngay xuống đó cho khỏi ê mặt. Thật sự là xấu hổ lắm lắm!!!
- Coi kìa! Lộc Hàm của anh đang ngại đó sao?Thật đáng yêu!
Ngô Diệc Phàm đưa tay nựng nựng má Tiểu Lộc rồi cười híp mắt. Đã không biết bao nhiêu lần, cậu suýt chết ngất vì nụ cười tuyệt đẹp của anh. Vừa ấm áp, vừa mê hoặc, nó luôn khiến trái tim Lộc hàm đập loạn nhịp không ngừng.
- Được rồi! Không đùa em nữa! Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng thôi nào!
Diệc Phàm đứng dậy bước vào nhà tắm bỏ lại Lộc Hàm còn ngồi ngẩn người trên giường. Mãi một lúc sau, cậu mới định thần lại được mọi chuyện và lon ton chạy theo anh vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người cùng xuống dưới nhà để thưởng thức bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
Điểm tâm sáng với bánh trứng và sữa nóng quả thực là tuyệt vời.
- Lộc Lộc! Trên miệng em còn dính sữa kìa!
Diệc Phàm vừa nói, chưa để Tiểu Lộc kịp phản ứng, bàn tay anh đã thuận theo mà đưa lên giúp cậu lau đi vệt sữa trên môi.
- A, Diệc Phàm! Anh không cần làm vậy! Em có thể tự lau mà!\
Tiểu Lộc xấu hổ nhìn anh.
-Lộc Hàm ngốc!
Ngô Diệc Phàm mỉm cười xoa xoa mái tóc nâu nhạt của cậu rồi vuốt ve gương mặt búp bê.Rất nhẹ nhàng, anh cúi xuống tựa môi mình lên môi cậu, dịu dàng không chút giả dối nào. Ngay sau đó, anh lại kết thúc nụ hôn bằng một cái hôn nhẹ lên má Tiểu Lộc.
- Được rồi! Anh phải tới công ti đây! Tạm biệt em!
Ngô Diệc Phàm mỉm cười bước ra xe. Lộc Hàm cũng chào tạm biệt anh, mãi đến khi chiếc xe đi khuất, cậu mới trở vào nhà.
Một mình trong căn biệt thự rộng lớn cũng sinh chán trường. Quản gia và người giúp việc cũng đều có công việc riêng của họ cả rồi, chỉ có cậu là nhàn rỗi quá nên sinh buồn chán mà thôi!
Nghĩ ngợi một chút, Lộc Hàm quyết định đi dạo ở khu vườn sau nhà. Khu vườn mỗi ngày đều được người làm vườn chăm sóc rất kĩ lưỡng nên phát triển rất tốt. Dù là mùa nào thì hoa vẫn đua nhau nở, tỏa hương ngát cả một vùng rộng lớn.
Lộc Hàm ngồi xuống xích đu cho đỡ mỏi. Chân khẽ đạp nhẹ lên mặt đất để xích đu đung đưa, cậu nhanh chóng vui vẻ cười híp cả mắt. Nhớ lại thuở nhỏ đi chơi công viên, cậu cũng từng được chơi trò này nhưng chỉ có một lần duy nhất, về sau vì mắc chứng câm, mù nên Lộc Hàm cũng trở nên rụt rè hẳn, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Lại nhớ đến cuộc gọi đêm qua giữa Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng, Tiểu Lộc đã đoán được không ít tình cảnh của Thế Huân ở Trung Quốc. Nhưng mà cậu làm gì được đây chứ? Trở về sao? Không bao giờ! Đã hạ quyết tâm ra đi rồi, Lộc Hàm nhất quyết sẽ không quay đầu lại nữa.
- Anh như thế nào thì mặc kệ anh! Tôi không còn quan tâm anh nữa! Dù anh có chết...Tôi cũng không có chút thương xót nào cho anh đâu!!!
- Ngô Thế Huân, đây là cái giá mà anh phải trả vì đã bỏ rơi tôi!
- Nhưng...Hà tất gì phải tự làm khổ mình như vậy?! Tự hành mình đến bệnh nữa chứ.....
Dù có cố gắng căm hận Ngô Thế Huân đến đâu, thì thâm tâm Lộc Hàm cũng hận bản thân mình hơn. Cậu hận mình không thể phớt lờ anh, không thể lãng quên quá khứ về anh, lại càng không thể ngừng yêu thương anh. Kí ức vĩnh viễn chỉ là những kí ức nhưng lại giống như một con dao nhọn mỗi khắc đều cứa sâu vào trái tim cậu, khiến nó rỉ máu không ngừng.
Đêm qua, Diệc Phàm đã nói Nghệ Hưng làm một giấy báo bệnh giả của cậu và thay anh nhắn với Thế Huân là cậu đã chết. Như vậy chắc Ngô Thế Huân sẽ mau chóng quên cậu thôi! Với bản tính chóng yêu chóng chán của anh ta thì chuyện quên đi dễ như ăn kẹo vậy. Lộc Hàm đã nghĩ nông cạn thế đó! Cậu cũng không hề biết dù xa hoa hay là chơi bời đến mức nào, thì người mà Thế Huân thật lòng nhất cũng vẫn chính là cậu - Lộc Hàm.
Thật ra, Lộc Hàm có hơi giận vì Diệc Phàm đêm qua đã tự ý quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến cậu, Từ trước tới giờ, dù làm gì anh cũng luôn tôn trọng bàn bạc với cậu trước. Nhưng đêm qua thì khác! Có thể mọi chuyện quá gấp gáp chăng?
...
Chiều muộn. Ngô Diệc Phàm trở về từ công ti.
Sau bữa tối, anh cùng Tiểu Lộc lên phòng.
- Diệc Phàm, anh mau đi tắm đi! Em đã chuẩn bị nước tắm cho anh rồi!
- Được! Cảm ơn em!
Ngô Diệc Phàm vừa tháo bỏ chiếc áo sơ mi vừa cười. Khi chiếc áo được cởi xong, Lộc Hàm lại không khỏi đỏ mặt khi trông thấy nửa cơ thể đầy nam tính của anh.
Đến khi tấm lưng rộng lớn quen thuộc khuất sau cánh cửa nhà tắm thì Tiểu Lộc mới mệt mỏi ngả lưng xuống giường.
Chừng một tiếng sau, Diệc Phàm trở ra. Tiểu Lộc vẫn đang mải mê xem một cuốn tạp chí nên vẫn không hay biết gì.
Diệc Phàm tiêu sái bước đến, nhẹ nhàng đặt mình xuống giường.
Cảm nhận đệm có chút lún xuống, Lộc Hàm mới giật mình bỏ cuốn tạp chí ra một bên.
- Anh làm em giật mình sao?- Diệc Phàm mỉm cười nhẹ hôn lên má Tiểu Lộc.
Cậu tuy là giật mình thật nhưng nhanh sau đó bình tĩnh lại ngay.
- Không! Không có!- Lộc Hàm lắc đầu.
- Vậy thì tốt! - Ngô Diệc Phàm nằm xuống, vòng tay ôm lấy Lộc Hàm. Ôn nhu nói - Tiểu Lộc, anh xin lỗi vì đã quyết định một chuyện mà chưa hỏi ý kiến em. Anh ...đã nhờ Nghệ Hưng làm giả một giấy bệnh ung thư của em để đưa cho Thế Huân, nói rằng em đã mất ở bên Mỹ một tháng trước. Anh xin lỗi Tiểu Lộc! Em...sẽ không giận anh chứ?
Thật ra thì trong lòng có chút giận hờn thật. Nhưng Lộc Hàm thì có giận ai được lâu đâu, bản tính hiền lành bao dung quá nên chẳng biết chơi ác với ai bao giờ. Rúc sâu vào trong vòng tay Ngô Diệc Phàm, Tiểu Lộc lắc đầu nhè nhẹ:
- Không ! Em không có giận anh!
- Tốt quá rồi! - Ngô Diệc Phàm hôn lên mái tóc Lộc Hàm, mỉm cười mãn nguyện - Tiểu Lộc ngủ ngoan! Anh yêu em!
...
.
.
.
Bắc Kinh - Trung Quốc trong những ngày mùa đông .Cái lạnh căm căm như muốn đóng băng tất cả sự sống. Trên phố, xe cộ đi lại cũng thưa thớt hẳn, ai cũng muốn nhanh chóng để trở về tổ ấm của mình thay vì đi lại ngoài đường lạnh cóng.
Ngô Thế Huân hiện tại cũng đang mặc áo khoác chuẩn bị rời công ti để trở về nhà thì điện thoại trên bàn bất chợt rung nhẹ. Anh ngừng hẳn mọi động tác, cầm chiếc điện thoại lên xem là ai gọi giờ này. Dãy số cùng với dòng tên quen thuộc làm Thế Huân có chút băn khoăn, nhưng anh vẫn bắt máy rất nhanh.
- Alô?
- Thế Huân, tôi đang ở quán cà phê gần công ti cậu. Bây giờ cậu hãy mau ra đó. Tôi có chuyện gấp cần cho cậu biết!
- Được! - Thế Huân trả lời rồi không chút do dự rời đi.
...
.
.
.
Địa điểm: Coffee King
Thời gian: 19h30 phút
Ngô Thế Huân bước vào quán cà phê trong chiếc áo khoác dạ dài tới tận chân và khăn len quấn kín cổ. Anh đưa mắt vài vòng, rất nhanh đã tìm được Trương Nghệ Hưng đang ngồi ở vị trí gần cuối quán, nơi có khung cửa sổ có thể nhìn ngắm ra đường phố bên ngoài.
- Nghệ Hưng! Có chuyện gì vậy?- Thế Huân ngồi xuống ghế, gấp gáp hỏi.
Trương Nghệ Hưng hít một hơi sâu rồi đặt một chiếc nhẫn lên bàn. Vừa lúc anh định cất tiếng nói thì cô nhân viên từ trong đi ra.
- Qúy khách dùng cà phê loại gì ạ? - Nữ nhân viên lịch sử chào mời.
- Cho tôi một cà phê nóng!!! - Thế Huân liếc qua menu rồi chọn đại cái tên đầu tiên. Bản thân anh rất nóng lòng muốn biết chuyện mà người bạn mình sắp nói nên cũng chẳng cần quan trọng gì nữa.
- Của quý khách đây! - Nữ phục vụ đặt tách cà phê nóng hổi thơm ngát còn tỏa ra khói trắng xuống bàn, ngay trước mặt Ngô Thế Huân. - Chúc quý khách ngon miệng! - Cô nói rồi lịch sự cúi chào 90 độ, xong mới rời sang bàn khác.
Thế Huân cũng mỉm cười thay cho một lời cảm ơn.
- Thế Huân! Đây là thứ Lộc Hàm muốn trả lại cho cậu!!!- Trương Nghệ Hưng cầm chiếc nhẫn trên bàn đặt vào lòng bàn tay người bạn và nói - Trước khi sang Mỹ, Lộc Hàm đã nhờ tôi chuyển lại chiếc nhẫn này cho cậu, nhưng tới bây giờ tôi mới có dịp đưa. Dù hơi muộn nhưng tôi nghĩ đây vẫn là thời điểm thích hợp nhất!
Ngô Thế Huân nhìn chiếc nhẫn trong tay, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Cả hai đồng thời im lặng, cùng hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ. Thành phố bên ngoài ngập tràn ánh đèn hoa lệ. Thế nhưng dưới con mắt của Thế Huân, ánh đèn ấm áp cũng hóa lạnh lẽo, cả thành phố giống như bao trùm một màu u ám , buồn thảm khi vắng bóng người anh yêu thương.....
|
Chương 33 - Tuyết chân thật :
" Tuyết rơi thật nhiều, thật quá đỗi chân thực. Nỗi đau của tôi chôn vùi trong tuyết. Tâm tình đêm khuya,có lẽ chính là tình yêu. Lặng thầm chiếm trọn trái tim tôi, yêu em, là luôn bên em mọi lúc mọi nơi.
Tiếng nhạc an tĩnh. Hay vẫn là tình yêu, đang từng chút từng chút một làm trái tim tôi trở nên héo mòn. Yêu em, tôi yêu đến quên cả bản thân mình. Yêu em sâu đậm, yêu em thật lòng như thế!
....
Đã mười năm Bắc Kinh không có tuyết rơi, thế mà nay bỗng rơi ngợp trời. Chính là giây phút em nói lời chia tay. Tuyết rơi thật nhiều, quá đỗi chân thật. Nỗi đau của tôi chôn vùi trong tuyết.Chẳng bận tâm đến vết thương này mang bao nhiêu đau đớn, tôi chỉ quan tâm sau này ai là người bầu bạn cùng em? 认真的雪
.
.
.
Bầu trời bên ngoài nặng trĩu, xám xịt. Ánh đèn điện lấp lánh từ những tòa cao ốc và các khu chung cư hắt ra lòng đường nhưng vẫn không thể làm giảm sút đi cái lạnh của mùa đông.
Ngô Thế Huân nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mà hệt như đang nắm cả sinh mệnh của mình. Chiếc nhẫn vàng lạnh ngắt , dù đã được hơi ấm của anh bao bọc nhưng hơi lạnh vẫn chẳng hề suy giảm.
- Thế Huân! Còn một thứ này nữa! Cậu nhất định phải xem!
Trương Nghệ Hưng mở túi áo khoác, lấy ra một tờ giấy được gấp cẩn thận đưa cho người bạn. Thế Huân cũng nhận lấy,ánh mắt một đợt khó hiểu, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an.
- Là gì? - Ngô Thế Huân hỏi lại Trương Nghệ Hưng trước khi mở nó.
- Đọc rồi sẽ biết thôi! - Nghệ Hưng đáp gọn.
Thế Huân cẩn trọng mở tờ giấy ra đọc lướt qua một hồi. Từng câu từng chữ đều được anh để ý vô cùng tỉ mỉ.Ánh mắt Thế Huân dừng lại ở dòng chữ chuẩn đoán là bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, tiếp đến càng thêm hốt hoảng khi thấy tên người làm xét nghiệm là Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân ngửng mặt lên với đôi mắt vô cùng phức tạp. Người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh là gì. Nhưng Trương Nghệ Hưng thì khác! Anh ta hoàn toàn hiểu được tâm tư người bạn đang chất chứa điều gì. Chưa để Thế Huân cất tiếng nói, Nghệ Hưng đã mở lời trước:
- Trước khi sang Mỹ, tôi đã đích thân làm xét nghiệm rồi chụp chiếu cho Lộc Hàm.Đây chính là kết quả, bệnh ung thư máu giai đoạn cuối không thể cứu vãn....
- Thì sao? - Ngô Thế Huân trừng mắt, cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh mặc dù trong lòng sóng đã dậy cao hơn trời.
- Thế Huân! Cậu nhất định phải bình tĩnh khi tôi sắp nói ra điều này.
- Được! Nói mau đi! Cậu úp mở càng làm tôi mất bĩnh tĩnh thôi!!!
Trương Nghệ Hưng hít vội một ngụm khí lạnh rồi chậm rãi cất tiếng:
- Lộc Hàm...em ấy...mất rồi! một tháng trước...ở Mỹ....Di nguyện cuối cùng của Tiểu Lộc chính là hi vọng cậu mau chóng quên đi đoạn tình cảm trước kia mà tìm một người mới phù hợp hơn để yêu thương và xây dựng gia đình hạnh phúc sum vầy!
Ngô Thế Huân đứng hình.Bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm, đôi mắt thì đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi nhưng không có một giọt nước mắt nào trào ra cả.
- Cậu đừng dối tôi! - Thế Huân gào lên.
- Không! Tôi không bao giờ dối cậu! Đây là sự thật, cậu bắt buộc phải tin! Tôi là bạn cậu, Thế Huân, nghe cho kĩ, Trương Nghệ Hưng này là bạn cậu nên không bao giờ phải lừa dối cậu!!!
Nghệ Hưng nắm chặt lấy bả vai Thế Huân lắc mạnh mẽ. Nhưng người kia vẫn không có lấy một biểu cảm.Hệt như khúc gỗ khô khốc và không có tình thương, Ngô Thế Huân chỉ ngồi thẫn thờ. Là kìm nén! Nước mắt không thể chảy ra ngoài ắt sẽ chảy ngược vào tim. Nếu như tình trạng này kéo dài, thì có ngày anh ta sẽ vỡ tim mà chết vì không chịu đựng nổi mất thôi!
Thế Huân không nói câu gì, đứng bật dậy rồi lao ra ngoài đường. Trời tôi thui, những cơn gió liên tục gào thét giống như nỗi đau trong lòng anh ngày một lớn, hành hạ cả tâm hồn lẫn thể xác.
Ngô Thế Huân cứ guồng chân chạy mà không biết nên chạy đi đâu, về đâu. Tâm trạng của anh lúc này hệt như những cơn gió kia, rối bời, lạnh lẽo và đau đớn ngập tràn. Anh liên tục gào tên Lộc Hàm thật lớn. Nếu như những ngày trước, chỉ cần nghe thấy tiếng anh gọi, cậu sẽ lập tức xuất hiện trước mắt anh như một phép kì diệu liên kết hai người lại với nhau, nhưng hiện tại thì khác.Hai nửa cầu cách biệt, có gọi mấy gọi nữa Tiểu Lộc cũng vĩnh viễn không nghe được, mà có nghe được cậu cũng không trở về bên anh đâu, mãi mãi không!
" Lộc Hàm, anh yêu em!"
"Lộc Hàm, Em có yêu anh không?"
"Có , em yêu anh! Hứa sẽ ở bên anh mãi mãi, cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời..."
....
"Lộc Hàm, cưới anh nhé?"
"Em đồng ý! Từ nay vận mệnh và hạnh phúc của em đều do anh nắm giữ.Em...thuộc về anh!"
....
"Lộc Hàm,đừng rời xa anh!
"Tôi không còn yêu thương anh nữa! Xin hãy để cho tôi đi!Tình cảm của chúng ta vốn đã kết thúc từ rất lâu rồi!!!"
....
"Lộc Hàm! Anh không cho phép em xa anh!...."
"Lộc Hàm!"
"Lộc Hàm!"
"Lộc Hàm"
....
Kí ức theo gió đông ùa về làm lạnh buốt cả trái tim vốn không còn một chút hơi ấm của Ngô Thế Huân. Thật không biết nên cười hay nên khóc đây?!
Thế Huân bật cười thật lớn rồi ngồi xuống băng ghế dài lạnh ngắt trước công viên mà ngày trước hai người từng hẹn hò. Tiếng cười từ nhỏ bé sau cứ lớn dần lên hóa như điên dại. Người đi đường ai cũng hiếu kì liếc mắt nhìn Thế Huân, người thì tỏ ra thương cảm dù không biết chuyện gì, người lại cau mày khó chịu. Nụ cười của anh mong cả sự đau đớn và dằn vặt về bản thân mình cùng với sự nuối tiếc muộn màng. Ngô Thế Huân vừa cười mà nước mắt cứ chảy mãi không nguôi. Con người một khi vừa khóc vừa cười chính là khi họ rơi vào tội cùng đau khổ không thể cứu vãn.
Anh đứng dậy, nhấc từng bước chân nặng nề trên vỉa hè. Không biết đã đi bao lâu, trước mắt Thế Huân lúc này là nhà thờ lớn. Nghĩ ngợi một lúc, anh tháo bỏ áo khoác dạ choàng bên ngoài cùng với khăn, đồng thời cởi luôn cả giày đi trên chân ra một bên rồi quỳ xuống.
....
.
.
.
Dự báo thời tiết: Thành phố Bắc Kinh, ngày ...tháng...năm....
"Chiều tối và đêm nay ở thành phố Bắc Kinh sẽ xảy ra một cơn bão tuyết lớn nhất lịch sử, chúng tôi khuyên người dân không nên ra đường vào tối muộn vì tuyết sẽ rơi rất nhiều và nhiệt độ xuống rất thấp....."
Trương Nghệ Hưng hiện tại vẫn ngồi trong quán cà phê rất lâu. Đã mấy tiếng rồi, anh vẫn không thấy Thế Huân quay trở lại. Lắng nghe bản tin thời tiết trên ti vi gắn ở giữa quán mà lòng không khỏi dấy lên cảm giác lo lắng.
Đã lâu như vậy rồi, Ngô Thế Huân bỏ đi đâu mà không về. Thật sự vừa hận bản thân vừa thấy có lỗi với người bạn. Nghệ Hưng tự tát vào mặt mình nhiều cái đau điếng vô cùng. Nếu như Thế Huân có mệnh hệ gì chắc anh cũng không còn mặt mũi nào mà sống trên đời, không còn mặt mũi đối diện với cả Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm mất. Đáng lẽ ra anh không nên nghe lời Diệc Phàm nói dối là Tiểu Lộc đã chết với Thế Huân. Mất đi Tiểu Lộc có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà Ngô Thế Huân phải trải qua.
Nghĩ thông suốt một hồi, Nghệ Hưng mới đứng dậy ,mặc áo khoác kĩ càng rồi ra xe. Đầu tiên là dùng điện thoại liên lạc nhưng Thế Huân không bắt máy, anh lại đành lái xe tới biệt thự của Ngô gia để tìm nhưng quản gia nói Thế Huân vẫn chưa hề về. Lo lắng lại càng lo lắng hơn, Trương Nghệ Hưng quyết định lái xe khắp thành phố , những nơi mà người bạn mình hay đến tá tấp để giải sầu như quán bar, quán rượu Tây,....Thế nhưng, tất cả đều không có hình bóng người bạn thân anh cần tìm gặp.
Bây giờ đã là 10 giờ 30 phút, trời bắt đầu lạnh hơn. Bầu trời đen như muốn sụp xuống đến nơi.Tuyết đột ngột rơi khá nhiều làm giao thông trên phố ách tắc trầm trọng . Những chiếc xe cào tuyết phải được huy động tối đa để dọn dẹp đường phố, giải tắc nghẽn giao thông. Gió đã lặng hơn nhưng tuyết thì rơi ngày một dày đến nỗi trắng cả bầu trời.
Nghệ Hưng vẫn cần mẫn lái xe khắp nơi để tìm cho được Ngô Thế Huân. Cùng lúc này, cách trung tâm thành phố không xa, trước một nhà thờ có một kẻ ngu ngốc vẫn đang quỳ gối giữa trời tuyết. Tất cả áo khoác, khăn giữ ấm hay giày đều được tháo ra vứt bỏ qua một bên , Thế Huân chẳng còn lấy một vật giữ ấm cho mình. Tuyết rơi rất dày, đọng lại trên đầu và áo của anh, trắng đến lạnh lẽo, trắng đến đau lòng.
Bản thân lúc này chẳng còn biết lạnh lẽo của mùa đông là gì nữa. Bởi cái lạnh trong tâm can của Ngô Thế Huân lúc này gấp ngàn vạn lần cái lạnh như cắt da cắt thịt bên ngoài kia. Người bị tuyết phủ lạnh gần như vô cảm, nhưng Thế Huân cũng chẳng màng quan tâm. Tại đây, ngay trước nhà thờ mà anh đã từng cùng Lộc Hàm trao nhẫn thề nguyền, Ngô Thế Huân đang ngu ngốc cầu xin Chúa giữ trọn lời thề kia mà trả Tiểu Lộc về bên anh. Thực ra, nửa địa cầu bên kia, Tiểu Lộc cũng chịu đau thương có kém gì anh đâu.Chỉ là không nói ra, cũng không bày tỏ, nên không ai biết được. Bởi vì quá yêu thương nên mới có những hành động ngu xuẩn không cần suy nghĩ. Bởi vì quá yêu thương nên đánh mất cả lí trí của mình, chẳng màng sức khỏe hay tính mạng mà quỳ rạp gối cầu xin được xám hối tội lỗi đã qua. Tuyết trắng, liệu có thể rửa trôi đi những lỗi lầm mà Thế Huân đã gây ra cho Tiểu Lộc, liệu có thể đem mọi thứ trở về ban đầu....Hay là đau đớn vẫn hoàn đau đớn? Hiện tại là hiện tại vẫn chẳng thể đối rời.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Ngô Thế Huân cảm nhận bản thân mình cứ lạnh dần đi. Rồi một cảm giác đau đớn lạ lùng trong tim, trí óc giống như bị tách rời, cả cơ thể mất đi tri giác không còn biết gì nữa. Anh ngã gục ra giữa trời tuyết, cả thân thể không còn cử động được nữa. Thế Huân bất lực nhìn lên nền trời đen kịt, tối sầm. Từ góc độ này, anh có thể thấy rõ những bông tuyết trắng như thiên thần nhỏ rơi xuống cơ thể anh, đọng lại trên đó không biết bao nhiêu đau đớn , lạnh lẽo.
Nước mắt bất giác lăn dài. Nếu như Lộc Hàm ở một phương trời nào đó có thể nhìn thấy Thế Huân trong tình cảnh này, thì liệu cậu có vì tình thương mà trở về bên anh không? Chẳng cần biết đó là thứ tình thương gì, thật lòng hay chỉ là thương hại thì Ngô Thế Huân cũng nguyện lòng đón nhận. Lệ thấm xuống ướt cả tuyết lạnh lẽo rồi cũng nhanh chóng bị hơi lạnh làm cho hóa băng.
11 giờ 30 phút.
Nhiệt độ xuống thấp vô cùng. Tuyết rơi trắng trời. Gió đã lặng nhưng đâu đó vẫn còn thanh âm gài rú ù tai nghe thật rùng rợn. Đêm nay có bão mà. Chỉ một lúc nữa thôi, tuyết sẽ ngày một rơi nhiều hơn vùi lấp đi cả thân thể Ngô Thế Huân trong cái lạnh buốt tâm can.Cả thân thể anh lúc này đã bị tuyết phủ trắng hết, chỉ còn gương mặt tái xanh với đôi mắt vô thần vẫn mở ra, nước mắt vô thức trào ra như phản xạ. Anh thật sự mất đi cảm giác bên ngoài rồi, không còn cảm nhận thấy hơi lạnh ngấm vào thân thể nữa mà chỉ thấy hơi lạnh trong tim như muốn đóng băng cả tâm hồn lẫn thể xác.
Ngô Thế Huân cố cử động tay chân nhưng không được. Khắp người anh lúc này như có đá tảng đè nặng, mất hết khả năng di chuyển giống như một con người vẫn sống.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi cả gương mặt cũng sắp bị tuyết phủ kín thì Thế Huân liền nghe thấy tiếng gọi của ai đó.
Lộc Hàm? Là Lộc Hàm sao? Cậu đang gọi anh sao? Tiếng gọi vừa thân thương mà sao cũng xa cách quá! Tim nhói lên một đợt.
- Thế Huân! Mau tỉnh dậy đi!!!
Lộc Hàm ? Em đang gọi anh đúng không? Em vẫn còn nhớ anh có đúng không? Em sẽ trở về bên anh có đúng không? Tiểu Lộc! Anh nhớ em!
....
|