[FanFic HunHan] Chân Tình
|
|
Chương 24: Gặp lại
'' Liệu rằng em có thể gặp lại anh lần nữa, khi đứng trước định mệnh đã lướt qua tự lúc nào. Chuyện đôi ta phải chăng là cơn mơ chẳng thể nào bừng tỉnh? Lời em nói không thể đến bên anh đã dần cách xa, dù chỉ một lần. Em yêu anh, từ tận sâu con tim này. Xin đừng làm em phải khóc.
...
Em không muốn mất anh, cũng không muốn thiếu vắng anh thêm nữa. Con tim em giờ đây đang rơi lệ nghẹn ngào. Em vẫn đang đợi nơi đây cho đến khi con tim kiệt sức mà héo mòn. Xin đừng nói lời tạm biệt,hãy quay về bên em, dù là khi nào cũng hãy tìm về..." [ Once again ]
.
.
.
Lộc Hàm được đưa tới bệnh viện quốc tế của Bắc Kinh, trong đó có một chi nhánh nhỏ do Ngô gia làm chủ. Ca cấp cứu này được chính Trương Nghệ Hưng thực hiện . Một năm trời, anh vẫn luôn không ngừng thắc mắc không biết Lộc Hàm thuộc về nơi nào cho đến ngày hôm nay gặp lại. Nếu như không phải Ngô Thế Huân nói là Tiểu Lộc thì anh chắc chắn cũng chẳng thể nhận ra nổi. Lần cuối cùng anh thấy cậu vào một năm trước là khi cậu cũng rất gầy rồi. Thế nhưng bây giờ còn khó tin hơn! Khi Nghệ Hưng tháo bỏ chiếc áo ướt nhếch trên người Lộc Hàm thì bao nhiêu vết thương đều được phơi bày. Cả Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đều không ngừng kinh ngạc. Tiểu Lộc gầy xơ xác, nhìn không còn một chút sức sống nào, bao nhiêu cái xương sườn cũng có thể đếm đủ. Tưởng tượng nếu một cơn gió ào qua thôi chắc cậu cũng bị cuốn bay theo mất. Thế Huân đang kinh ngạc không hiểu sao khi ở với Phác Xán Liệt mà Lộc Hàm lại thành ra thế này, đáng lẽ theo thỏa thuận, cậu sẽ được đối xử ất tốt. Trong khi Thế Huân vẫn đang ngạc nhiên thì Bạch Hiền lại không mấy kinh ngạc. Trước đây ở cạnh Phác Xán Liệt 5 năm, cậu thừa hiểu những trò biến thái mà hắn đối với mình, nhưng chỉ thấy khó hiểu một điều là mới một năm mà Lộc Hàm trông như Bạch Hiền của 5 năm trước vậy. Rõ ràng đối với Tiểu Lộc, Phác Xán Liệt bạo hành khủng khiếp hơn gấp bội.
Đến khi thực hiện ca mổ và khâu vết thương thì Thế Huân và Bạch Hiền đều không được ở trong. Trương Nghệ Hưng tiến hành mọi thứ hết sức nhanh chóng, chỉ có điều cơ thể Tiểu Lộc bình phục được thì không nhanh chút nào.
Cậu nằm hôn mê hai tuần mới tỉnh. Các thương tổn trong người ngày nào cũng được Biện Bạch Hiền kĩ lưỡng chăm sóc nhưng vẫn không có dấu hiệu lành lặn. Mỗi đêm sau khi ở cùng với Lộc Hàm, Tiểu Bạch đều về nhà với khuôn mặt đẫm lệ. Nhiều ngày liên tiếp, Ngô Thế Huân sinh nghi, quyết định để Bạch Hiền ở nhà còn mình sẽ đích thân tới bệnh viện chăm sóc Tiểu Lộc. Anh không hề biết đây chính là ý nguyện của Bạch Hiền, cậu muốn chính mắt anh thấy tình trạng của Lộc Hàm, muốn anh thật sự giãi bày tình cảm với Tiểu Lộc, bởi vì ngày mà cậu được trả tự do cũng không còn xa nữa, ngày ấy, Thế Huân và Lộc Hàm nhất định phải ở bên nhau.
...
.
.
.
Sáng chủ nhật.
Trời trong mây trắng, thời tiết đẹp vô cùng.
Ngô Thế Huân lái xe tới bệnh viện quốc tế. Vừa mới tìm lên đến phòng của Tiểu Lộc đã nghe tiếng đổ vỡ của thủy tinh. Các y tá trong phòng đang rất bối rối không biết làm sao. Họ chỉ định tới thay băng vết thương và tiêm thuốc mà cậu nhất quyết không cho, còn bị cậu ném bình hoa rồi cốc chén về phía người.
Thế Huân bước vào, chân mày hơi cau lại khó chịu. Anh từ trước đến giờ đại ghét mấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng chói tai nhức óc, nghe vô cùng đau đầu.
- Có chuyện gì vậy? Sao bệnh nhân lại thế kia? Mấy cô hành hung người bệnh hả?- Anh còn chưa hiểu chuyện gì đã hỏi, từ người anh tỏa ra khí sát khiến những người đối mặt luôn khiếp sợ.
- Chúng tôi chỉ theo lệnh của bác sĩ Trương tới thay bông băng và tiêm thuốc, không hiểu sao cậu ta lại đuổi chúng tôi đi!- Y tá đứng đầu lên tiếng trình bày, gương mặt cũng vô cùng khó xử khi bị người khác hiểu lầm. Những người làm trong ngành y, nếu bị ai đó hiểu lầm là thô bạo với bệnh nhân thật sự là một việc rất ô nhục.
Thế Huân im lặng liếc nhìn Lộc Hàm một lúc, bàn tay đút trong túi quần chợt rút ra , nắm lại rồi đưa lên, anh ho khan vài tiếng.
- Uừm...Được rồi, mấy cô thu dọn đống thủy tinh kia đi rồi để đồ dùng tại phòng, gọi bác sĩ Trương tới đây nữa!
- Dạ!
Các y tá nhanh chóng dọn thủy tinh rơi vãi la liệt trên nền đất rồi rời đi, không quên để lại dụng cụ vừa đem vào.
Còn lại Thế Huân đối diện với Lộc Hàm trong phòng, anh nhẹ nhàng đến gần cậu. Thế nhưng, trái với dự kiến cậu sẽ mỉm cười mà gọi tên anh, ngược lại, Tiểu Lộc tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cơ thể bé nhỏ co rúm ở góc tường. Lộc Hàm cuống quýt tìm xem có thứ gì để ném không nhưng mọi thứ đã vừa bị cậu ném đi cả rồi. Cậu bất lực ngồi run rẩy.
- Tiểu Lộc, em làm sao vậy? Anh đây, Ngô Thế Huân đây mà!
- Tr...Tránh xa tôi ra...Đ...Đừng tới đây...- Lộc Hàm lắp bắp mãi mới nói được mấy ngôn từ rõ ràng.
- Tiểu Lộc!- Anh vừa gọi vừa đi tới.
Lộc Hàm mở to đôi mắt nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt mình đổ ập dần xuống, đến khi gương mặt anh được phóng to cực đại trước mặt cậu, gần đến nỗi có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
Ngô Thế Huân lúc này có thể nghe rõ nhịp tim đập nhanh bất ngờ của Tiểu Lộc, cậu hai mắt cứ mở lớn nhìn anh, không nói lời nào nhưng chắc chắn là đang vô cùng khiếp hãi. Nhớ thì có nhớ, nhưng sợ vẫn hoàn sợ. Trong đầu cậu mập mờ mảng kí ức hỗn loạn nhiều năm về trước, lúc vui lúc buồn nhưng đau thương vẫn tràn ngập.
- Đ..Đi...ra...M...tránh ra...
Tiểu Lộc lắp bắp đôi môi khô khốc,
Vừa lúc ấy, Trương Nghệ Hưng từ ngoài đi vào. Trông thấy Thế Huân, anh buột miệng quát lớn:
- Ngô Thế Huân, cậu mau tránh ra cho tôi!!!
Thế Huân có chút giật mình lùi lại, không hiểu sao Nghệ Hưng lại to tiếng như vậy. Anh chỉ đứng dậy rồi tự động lui về phía sau, gương mặt biểu tình khó hiểu.
Trương Nghệ Hưng rất ôn nhu tiến tới bên Lộc Hàm, rất nhanh có thể tiếp cận được cậu. Anh bế cậu đặt lên gường, từ tốn hỏi:
- Lộc Hàm, sao em lại đuổi các y tá đi?
- H...Họ đáng s..sợ lắm!Họ...đến để đánh em..đ.đúng không..- Tiểu Lộc nói nhỏ xíu, phải căng tai mới nghe rõ được, giọng lại không rõ, ánh mắt vô thần nhưng tràn ngập sợ hãi.
- Không sao mà! Họ tới để khám cho em thôi, anh bận quá nên mới kêu họ đến! Họ không làm gì xấu cả! Lần sau không phải sợ!
Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa cởi nút áo của Tiểu Lộc:
- Bây giờ để anh kiểm tra vết thương cho em, ha!
Nụ cười ấm áp của Nghệ Hưng làm cho Tiểu Lộc thấy an toàn hơn. Cậu ngoan ngoãn ngồi im cho anh thoa thuốc vào vết thương và kiểm tra cánh tay.
- Tay em đỡ hơn rồi đấy! Mấy nữa khỏi hắn thì anh tháo bó bột cho!- Nghệ Hưng vừa nâng lên hạ xuống cánh tay của Tiểu Lộc vừa gật đầu hài lòng- Bây giờ em thấy đau ở chỗ nào nhất? - Anh lại ân cần hỏi.
Lộc Hàm suy nghĩ một lúc rồi tự nhiên trở nên xấu hổ.
- Không sao! Cứ nói đi! Anh sẽ giúp em! - Nghệ Hưng mỉm cười trấn an.
Tiểu Lộc lưỡng lự một chút rồi rụt rè đưa tay chỉ xuống hạ huyệt:
- Chỗ này! Chỗ...n..này đau nhất!
Nghệ Hưng nhìn theo ngón tay cậu chỉ:
- Chậc, lại chảy máu rồi kìa! Ra nhiều quá!
Anh hơi chau mày tháo bỏ lớp quần ngoài cho Tiểu Lộc. Trương Nghệ Hưng lấy ra một chút thuốc mỡ thoa vào giúp cậu. Anh lau sạch sẽ dấu máu còn lại và giúp Lộc Hàm thay một bộ đồ mới. Xong xuôi, Nghệ Hưng đặt Tiểu Lộc nằm xuống.
- Rồi, bây giờ ngu thật ngoan nha! Sẽ không ai làm phiền em nữa đau!
Lộc Hàm thuận theo lời mà nằm xuống giường, nhắm chặt hai mắt lại. Trương Nghệ Hưng lại quay ra phía Ngô Thế Huân:
- Còn cậu...Mau đi theo tôi!
- Làm gì?
- Tôi có vài chuyện muốn hỏi!
- Được!
Thế Huân cùng với Nghệ Hưng đến phòng làm việc. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Trương Nghệ Hưng mới từ tốn hỏi:
- Thế Huân này, tôi trước giờ vẫn thắc mắc là trong suốt một năm qua, Lộc Hàm đã ở đâu?
- Việc đó thì có liên quan gì tới cậu? Chẳng lẽ gọi tôi đến đây cũng chỉ vì chuyện này?
- Không hẳn!- Nghệ Hưng đáp gọn - Đó là thắc mắc của tôi, nếu cậu không muốn trả lời thì tôi cũng không ép. Mục đích gọi cậu là để nói cho cậu vài điều về tình trạng của Lộc Hàm bây giờ thôi!
- Được!Cậu nói đi! Vừa hay tôi cũng đang muốn hỏi.
Trương Nghệ Hưng hít một hơi rồi mới nói:
- Qua kiểm tra cơ thể Lộc Hàm, tôi mới biết em ấy bị xâm hại tình dục. Rất nhiều lần và rất dã man. Đến nỗi bây giờ nội bích mỗi ngày đều ra huyết rất nhiều không hiểu nguyên căn tổn thương chỗ nào.- Nghệ Hưng ngưng một lát.
- Nói tiếp đi- Ngô Thế Huân chống tay nhìn thẳng vào mắt người bạn, ý nói muốn anh ta tiếp tục.
- Chắc cậu khi nãy cũng đã nhìn thấy những vết đánh bầm dập trên cơ thể Lộc Hàm khi nãy chứ?
- Có, thì sao? Có liên quan gì đến chuyện cậu vừa hỏi tôi?
- Có liên quan! Tôi chỉ muốn biết rõ tại sao Lộc Hàm mất tích một năm và tại sao khi xuất hiện lại trở thành như vậy? Tôi nghĩ cậu phải hiểu rõ điều này nhất! Những thương tích kia đều do bạo hành mà ra!
- Ý cậu là gì?- Thế Huân nhướn mày khó hiểu - Nói rõ ra xem nào!
- Cậu không cần giả vờ không hiểu! Tôi đã sớm đoán được Lộc Hàm mất tích là có liên quan đến cậu và Biện Bạch Hiền. Thế Huân à, tôi chỉ muốn khuyên cậu hãy chắc chắn về tình cảm của mình. Tình trạng của Lộc Hàm hiện giờ khó mà cứu vãn. Em ấy bị tổn thương cơ thể nặng nề, cả tâm lí cũng không còn bình thường như trước nữa. Vừa nãy cậu cũng thấy rồi đó! Lộc Hàm bây giờ rất sợ đông người, ai em ấy cũng tưởng đến để hạ nhục mình.
- Vậy bây giờ Tiểu Lộc không còn nhớ tôi nữa?!- Thế Huân hỏi.
- Không phải là không nhớ! Ai em ấy cũng nhớ nhưng tâm lí vô cùng hoảng loạn khiến Tiểu Lộc có dấu hiệu muốn tránh xa tất cả mọi người. Ngô Thế Huân, nếu như cậu còn tình cảm với Lộc Hàm thì hãy ở bên và bảo vệ cho em ấy. Đây là thời điểm thích hợp nhất. Còn nữa, hãy suy nghĩ lại cảm xúc với Biện Bạch Hiền, đừng để ham muốn thân dưới hủy hoại cậu hay bất cứ ai khác! Trong truyện này, mọi người đều khổ cả rồi!
- Nghệ Hưng, tôi....
- Đừng nói gì cả! Bí mật về căn bệnh tâm lí của cậu, sẽ có lúc tôi thay cậu nói cho Lộc Hàm vào thời điểm thích hợp nhất! Hãy tin tưởng ở tôi, vì tôi cũng tin cậu làm được!
...
Đêm tối, Ngô Thế Huân ngồi trong căn phòng tịch mịch, bên cạnh Lộc Hàm. Anh lặng lẽ suy ngẫm về những lời nói hồi sáng của Trương Nghệ Hưng. Nhìn vào gương mặt xanh xao của Tiểu Lộc, trái tim Thế Huân lại không ngừng gào thét. Rõ ràng là có đau đớn vì cậu, có nhớ nhung cậu nhưng cớ gì lại không thể dứt khỏi Biện Bạch Hiền.
Ở Tiểu Bạch, cậu ta có thể cho anh những thứ mà Lộc Hàm không thể. Có thể đáp ứng nhu cầu cho căn bệnh của anh. Ngô Thế Huân thuộc kiểu nam nhân không cần có tình yêu cũng có thể thân mật hoặc lên giường ân ái. Trường hợp đối với Bạch Hiền là một ví dụ điển hình. Trương Nghệ Hưng là bạn chí cốt lâu năm nên có thể hiểu được chuyện đó. Nghệ Hưng ngay từ đầu đã nhận ra Thế Huân không có tình cảm đặc biết với Bạch Hiền nhưng lại không ngờ mọi chuyện có thể đi xa đến mức này.
Ngô Thế Huân ngồi trầm mặc bên cạnh Lộc Hàm rất lâu. Nhiều lần liền, bàn tay thô ráp của anh vươn ra định chạm vào gương mặt xanh nhợt nhưng lại thôi.
- Thế Huân..Thế Huân...
Trong cơn mơ, Lộc Hàm bất giác gọi tên anh.
Ngô Thế Huân điếng người. Anh nghe thấy cậu gọi tên mình, nhưng chưa nghe rõ những lời tiếp theo. Thế Huân liền cúi xuống để nghe cho rõ.
- Thế Huân...đừng bỏ rơi em....
- Đ..Đừng rời xa em...
Đúng rồi! Những lời này chính Tiểu Lộc đã nói vào một năm trước đây, cái ngày mà anh đem cậu tráo đổi với Phác Xán Liệt. Kí ức lại tràn về. Lộc Hàm ngày hôm đó đã đau đớn đến nhường nào. Những nỗi đau mà cậu phải trải qua anh vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, trừ phi sau này chính anh trải qua chúng.
- Đau lắm...Xin tha mạng...Van xin tha mạng....
Những tiếng van vỉ yếu ớt được thốt ra.
- Cái quỷ gì vậy? - Ngô Thế Huân trợn mắt khi nghe những tiếng này. Anh lập tức nhớ lại.
Phải rồi! Là nam nhân bị hạ nhục trong những video mà anh nhận được đó, không ai khác chính là Lộc Hàm. Nhớ lại thảm cảnh đau xót trong những video đó, Ngô Thế Huân bất giác rơi lệ. Trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh nhỏ xuống, vỡ vụn. Phác Xán Liệt, chính hắn đã gửi những video đó cho Thế Huân. Vậy lí do mà hắn gửi là gì?
...
.
.
.
- Khốn nạn thật! - Phác Xán Liệt vừa tỉnh dậy đã điên cuồng đạp phá đồ đạc.
Vết thương Lộc Hàm gây ra khiến hắn phải nằm hôn mê hai tuần, mới tỉnh dậy vào đêm qua. Hắn chần chừ một lúc rồi mở máy điện cho Biện Bạch Hiền.
Bạch Hiền nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, không ngoài dự tính hắn sẽ hỏi chuyện gì.
Cậu thật không muốn trả lời cho hắn biết, thế nhưng hắn lại khôn ngoan lấy gia đình cậu ra uy hiếp. Bị dồn đến đường cùng, Bạch Hiền không còn cách nào khác là phải nói ra toàn bộ sự thật.
- Lộc Hàm, cậu ấy đang ở bệnh viện quốc tế Bắc Kinh...
- Tốt! - Phác Xán Liệt bật cười sảng khoái- Cuộc chiến cuối cùng sắp tới rồi! Nốt đêm nay, kể từ sáng mai cậu được trả tự do. Tôi thả cậu đi!
Phác Xán Liệt cúp máy.
Dù cho cố không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong thâm tâm hắn thật sự luyến tiếc vô cùng.
Ngày mà Biện Bạch Hiền được trả tự do, cũng là ngày hắn chính thức giết chết Ngô Thế Huân, giết chết tình bạn đẹp đẽ thuở trước giữa hai người.
Hai đoạn tình cảm chạy song song thật hiếm có thể tìm thấy cái kết hạnh phúc cho cả hai. Giữa Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chưa thể hết duyên được. Dù thế nào , nhất định cũng sẽ có lần cuối cùng gặp nhau. Lần cuối để hai bên đều thổn thức và hối hận. Lần cuối cùng và duy nhất để thừa nhận tình cảm với nhau.
Có những thứ, đến khi thật sự mất đi rồi thì người ta mới nhận ra nó quan trọng biết mấy. Có những cuộc tình đến khi vỡ nát thì còn người ta mới hối hận đi lượm nhặt từng mảnh vỡ lại, hàn gắn nhưng không thành.
Đã nói là cuộc chiến thì nhất định phải có bên mất bên còn. Nhưng dù cho có như thế nào, thì tất cả cũng chưa thể gọi là kết thúc. Vì kết thúc của câu chuyện này, lại là khởi đầu tốt đẹp hoặc đau thương cho câu chuyện khác. Thứ gọi là tình yêu không ai đoán biết được, duyên mệnh là một sợi chỉ tơ vô cùng mỏng, nắm chặt trong tay cũng có ngày vụt mất lúc nào không biết.
|
Chương 25- Rõ ràng anh rất quan tâm em
" Khung cảnh dừng lại ngay vẻ mặt bất an trong anh. Dường như giờ đây anh có nói gì chắc em cũng không nghe đâu nhỉ?! Châm ngòi vết thương đã nhăn nhúm, dòng khói đau thương ấy hun đỏ cả đôi mắt em. Anh không dám tin vào điều gì.
Cậu ấy đang học theo cách của em để đối xử với anh. Buồn cười thay anh lại đáp lại những nhàm chán đó! Những lời anh nói tưởng như đùa, nhưng xin em đừng tin đó là đùa giỡn. Rõ ràng anh rất quan tâm em, nhưng anh không hiểu tại sao cứ phải che giấu mãi. Nếu như chúng ta là những người bạn, vậy anh có thể ôm lấy em thật tự nhiên không? Những gì anh làm với cậu ấy chỉ là tự an ủi bản thân rằng mình không yêu em...."
Mới sáng sớm, Phác Xán Liệt đã tìm tới Bệnh viện quốc tế. Thật không khó để hắn tìm được phòng của Lộc Hàm bởi vì mọi địa chỉ đều đã được thông báo trước. Sáng nay, Ngô Thế Huân bận rộn với công việc ở tập đoàn còn Trương Nghệ Hưng cũng có một ca phẫu thuật cần tiến hành gấp nên Bạch Hiền tới chăm sóc cho Tiểu Lộc.
Tình trạng của Lộc Hàm đã đỡ rất nhiều khi ở cạnh Tiểu Bạch. Chí ít thì cậu cũng nhớ ra được hoàn toàn, tâm trạng cũng có phần ổn định hơn nữa. Hai người trò chuyện rất vui mặc dù trong thâm tâm đều đang có sự gượng ép. Thật sự là như vậy! Bạch Hiền thì cảm thấy có lỗi vì cướp đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi của Tiểu Lộc, còn Tiểu Lộc lại đang phải trò chuyện vui vẻ với một người mà đáng lẽ cậu nên hận thấu xương tận tủy. Nói Lộc Hàm có thể hận được Biện Bạch Hiền chắc nghe phi lí quá nhỉ! Người hiền lành bao dung như cậu ấy chẳng thể hận nổi ai, chính vì thế nên bao nhiêu đau thương bản thân lại tự nguyện ôm hết.
- Tiểu Lộc! Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ có nghị lực để sống thật tốt chứ?
Biện Bạch Hiền vừa thổi thổi thìa cháo cho Lộc Hàm vừa hỏi.
Tiểu Lộc hơi tròn mắt nhìn người đối diện. Cậu thật sự không hiểu câu hỏi của Bạch Hiền có ý gì, chỉ cảm giác một chút mông lung về những chuyện không lành sắp xảy ra.
- Cậu hỏi vậy là có ý gì?- Tiểu Lộc không trả lời ngay mà đặt câu hỏi ngược lại.
Bạch Hiền vừa đút cháo cho cậu vừa mỉm cười gượng gạo. Đôi mắt cố nhìn ra phía khác để tránh ánh mắt dõ xét từ phía Lộc Hàm.
- Không! Không có gì cả đâu! – Bạch Hiền đột nhiên quay ngoắt 360 độ chối cãi chính câu hỏi của mình. – Tôi... chỉ đùa vậy thôi! Đùa thôi mà!- Cậu lại cười.
Đáng lẽ ngay lúc này đây, Biện Bạch Hiền sẽ nói lời xin lỗi với Lộc Hàm, nhưng cậu lại chằng đủ can đảm để nói ra dù một tiếng ngắn ngủi. Cậu sợ lúc đó không còn dũng khí, sẽ nói hết toàn bộ sự việc ra ánh sáng, nếu như vậy, Phác Xán Liệt không biết sẽ gây ra chuyện gì cho gia đình cậu.
Bạch Hiền, cậu đúng là đồ ngốc! Phác Xán Liệt nói trả tự do cho cậu tức là hắn không muốn can thiệp hay có bất cứ hành động gì ảnh hưởng đến cậu và cuộc sống gia đình cậu sau này. Mọi thứ trong quá khứ, hắn chỉ muốn giữ lại cho riêng mình, không bất cứ ai được phép biết về thứ tình cảm đặc biệt mà hắn đối với cậu, kể cả cậu cũng chẳng được hay. Nếu như biết được Xán Liệt yêu mình đến điên dại, thì liệu Bạch Hiền sẽ vui vẻ đón nhận, hay sẽ bật khóc vì đây là nghiệt duyên?
....
.
.
.
Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở ra một cách thô bạo. Cả Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm đều nghoảnh mặt ra theo phản xạ.
Phác Xán Liệt hiện tại đang đứng sừng sững trước cửa. Thân hình cao lớn của hắn gần như chắn hết tầm nhìn bên ngoài.
-Lộc Hàm! – Phác Xán Liệt gằn giọng, ánh mắt có muôn vàn tia lửa đỏ giận giữ.
Không đợi bất cứ ai có hành động nào, Xán Liệt hùng hổ đi tới kéo Tiểu Lộc ngã ra đất.
- Thằng hỗn đản!!!! Mày dám đánh tao ngất rồi bỏ trốn, mày được lắm!!!
Bạch Hiền còn chưa kịp làm gì thì Phác Xán Liệt đã giật lấy mớ tóc nâu nhạt của Tiếu Lộc rồi hất mạnh cậu vào tường.
-Á!!!
Cậu đau đớn hét lên.
- Thắng khốn! Hôm nay tao phải cho mày biết tay!
Xán Liệt dùng chân đá mạnh vào người Tiểu Lộc. Rồi hắn lại kéo cậu ra giữa sàn, bàn tay to lớn thuận theo xé nát chiếc áo bệnh nhân mỏng manh.
Lộc Hàm khóc lóc van xin:
- Tha cho tôi, van xin anh, làm ơn tha cho tôi....
- Câm mồm! Tao phải dạy dỗ lại mày, đồ hỗn xược!!! - Phác Xán Liệt thét lớn rồi lôi Lộc Hàm đi.
Biện Bạch Hiền lúc này mới ý thức được điều gì sắp xảy đến, cậu vội vã chạy theo níu áo Xán Liệt.
- Xán Liệt, tôi van anh, tôi xin anh dừng lại! Đừng làm gì Lộc Hàm cả!
- Bây giờ anh cứ mang tôi đi hành hạ cũng không sao, chỉ xin anh tha cho Lộc Hàm, van cầu anh!
- Đừng bắt Lộc Hàm phải chịu đau đớn nữa, cậu ấy không chịu được nữa đâu! Tôi van lạy anh đó!
Biện Bạch Hiền quỳ xuống, nước mắt đầm đìa. Cậu đã nợ Lộc Hàm quá nhiều, bây giờ không thể mắc nợ thêm điều gì nữa. Ngay lúc này đây, cậu nguyện để Phác Xán Liệt hành hạ thay Lộc Hàm. Thế nhưng hắn lại không cần nữa. Xán Liệt hất mạnh cánh tay Tiểu Bạch ra. Nhưng cậu vẫn kiên trì bò tới van xin hắn. Khung cảnh bây giờ nhìn vào vô cùng rối loạn.
Xán Liệt đứng lạnh như băng một tay giữ lấy cổ áo Lộc Hàm xộc xệch, còn Biện Bạch Hiền vẫn quỳ dưới đất níu lấy áo hắn van xin vô vọng.
Nghĩ lại những chuyện trước đây, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy mủi lòng. Hắn đột nhiên nhìn vào đôi mắt Bạch Hiền, một cảm giác đau thương lạ tràn đến. Tâm trí hắn đột nhiên rơi vào mấy phút đấu tranh. Một bên là người hắn yêu thương, một bên là mối thù phải trả. Chọn cái nào? Hắn định chọn cái nào đây?
Phác Xán Liệt hít một hơi sâu. Bây giờ đối với Biện Bạch Hiền, hắn phải dứt khoát. Hắn sợ nhất là cảm giác mềm yếu khi ở bên cậu, nếu cứ mềm yếu mãi như vậy, thù không trả được, anh trai ở nơi xa sẽ không thể nhắm mắt an lòng. Nếu cứ mãi vấn vương như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn chẳng thể tự giải thoát bản thân khỏi mớ tình rắc rối này, hắn cũng không thể buông tha cho Tiểu Bạch. Hắn sợ bản thân lại tiếp tục khiến cậu đau khổ. Thà rằng một lần tổn thương cuối để sau này vĩnh viễn không ai làm tổn thương ai thêm nữa.
- Xán Liệt, tôi xin anh! Thân thể này tôi nguyện giao cho anh hành hạ, chỉ cầu anh tha cho Tiểu Lộc...
- Cút!!!- Phác Xán Liệt hét lớn rồi hất mạnh tay. Bạch Hiền ngã xô vào bàn, đầu đập vào cạnh bàn ngất xỉu.
Trái tim Xán Liệt đột nhiên trải qua cảm giác đau đớn kịch liệt, hắn không cả ngoảnh mặt lại, nhắm mắt kéo Lộc Hàm ra ngoài.
- Đi, chúng ta đi!
- Không! Không! Tiểu Bạch, cậu ấy ngất rồi, ngất rồi! Tiểu Bạch...Tiểu Bạch....
Lộc Hàm vừa bị kéo đi vẫn còn ngoái lại gọi tên Bạch Hiền liên tục.
Xán Liệt luôn chuẩn bị rất tốt. Hắn dùng khăn có thuốc mê bị miệng Tiểu Lộc rồi cho người đưa cậu ra xe trước, sau đó đích thân làm thủ tục ra viện giả.
Giữa trưa, Ngô Thế Huân tan họp cổ đông thì tới bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, khung cảnh hỗn độn đã đập ngay vào mắt. Trên giường trống trơn không thấy Lộc Hàm đâu. Ở góc phòng, Biện Bạch Hiền nằm bất tỉnh nhân sự. Từ thái dương chảy xuống một dòng máu đỏ tươi đáng sợ.
- Bạch Hiền! Bạch Hiền!- Ngô Thế Huân liên tục lay gọi - Bác sĩ, y tá đâu cả rồi??? Cứu người! Mau cứu người!!!
...
.
.
.
Đầu giờ chiều, Biện Bạch Hiền mới tỉnh lại. Đầu còn rất choáng váng nhưng cậu hồi phục rất nhanh.
- Bạch Hiền, là ai đã đánh em?- Trương Nghệ Hưng túc trực ngay bên cạnh ân cần hỏi han khi cậu vừa tỉnh.
Tiểu Bạch nhìn quanh một hồi. Câu hỏi của Nghệ Hưng như đánh thức cậu khỏi cơn mơ dài. Tỉnh mộng.
- Th...Thế Huân? Nghệ Hưng à, Thế Huân đâu rồi? Lộc Hàm, phải cứu Lộc Hàm ngay!
Biện Bạch Hiền cuống cuồng dứt dây truyền ở tay ra trước sự kinh ngạc của Trương Nghệ Hưng.Cậu tụt xuống giường định lao đi thì bị anh giữ lại.
- Bạch Hiền, bây giờ em chưa thể đi được, vết thương nào đã lành! Sớm cũng phải nghỉ ngơi hết ngày nay!
- Không được! Em phải đi tìm Thế Huân!
- Cậu ấy đã về biệt thự để tìm Tiểu Lộc rồi, không có ở đây với em đâu!- Nghệ Hưng gắt lên.
- Không đâu! Nếu không có em anh ấy cũng không thể tìm được chỗ của Lộc Hàm! Trương Nghệ Hưng, coi như em van xin anh để em đi, có được không? Vết thương của em nhẹ thôi mà, xin anh!
Nhìn gương mặt cùng những lời nói thống thiết của Tiểu Bạch chẳng ai là không thể mủi lòng. Nghệ Hưng dù muốn hay không cũng đành phải để cậu đi. Nhưng trước khi dời đi, anh vẫn cẩn thận kiểm tra lại vết thương. Đúng là nhẹ thật, bây giờ li khai cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
- Nghệ Hưng, coi như em cảm tạ anh!
Biện Bạch Hiền gấp gáp trở về biệt thự. Lúc này Ngô Thế Huân cũng đang chuẩn bị đến đồn cảnh sát báo cáo sự mất tích của Tiểu Lộc.
Vừa trông thấy bóng của Bạch Hiền, anh đã vội vã chạy tới bên cậu. Nhưng khác với những lần trước, người anh hỏi han nay không phải là cậu mà là Lộc Hàm.
- Bạch Hiền, sáng nay em tới trông Lộc Hàm có đúng không? Tiểu Lộc bây giờ ở đâu, tại sao lại mất tích???
Nghe anh hỏi, cậu có chút điếng người. Ngô Thế Huân thật sự đã trở về rồi! Một Ngô Thế Huân yêu thương Lộc Hàm chứ không phải là Bạch Hiền. Cậu mỉm cười, nụ cười vui vẻ mừng cho Tiểu Lộc nhưng lại tự thấy chua xót cho bản thân. Cậu không có một cuộc tình thật sự, đến người cậu yêu thương nhất cũng không đối tốt với cậu bao giờ.
- Thế Huân!- Đáy mắt Tiểu Bạch long lanh.
Nhìn cậu, anh bỗng nhiên có chút chạnh lòng. Nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm chặt bả vai cậu, Thế Huân thẫn thờ.
- Thế Huân! Anh thật sự cũng thừa nhận trái tim mình rồi! Người anh yêu thương thật sự là Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân vẫn lặng người. Biện Bạch Hiền tiếp:
- Cuối cùng cũng không phải là em! Thế nhưng...em vẫn vui vẻ!- Cậu cười khổ - Anh thật sự yêu thương Tiểu Lộc, chỉ là anh không dám thừa nhận có đúng không? Mỗi lần hoan ái, là anh đều không biết! Anh gọi tên cậu ấy, gọi rất nhiều! Trái tim anh chưa từng có em, chúng ta chưa từng có nhau....
- Tiểu Lộc...hiện giờ đang ở đâu?- Thế Huân bỏ qua tất cả, đặt câu hỏi chính.
- Phác Xán Liệt...đem cậu ấy đi rồi! Anh mau tới cứu Tiểu Lộc đi! Anh cần Lộc Hàm, cậu ấy cũng cần anh....
....
.
.
.
Trên đường phố hoa lệ, chiếc siêu xe của Ngô Thế Huân trườn đi cùng với gió, đi để tìm đến điểm đến thật sự của nó.
Cùng lúc đó, Biện Bạch Hiền cũng đã dời đến ga tàu điện ngầm. Cậu từ nay về sau sẽ rời xa thành phố Bắc Kinh, trở về quê hương Thanh Đảo với những bờ biển yên bình, sống một cuộc sống bình thường của những người bình thường.
Nếu có thể, Biện Bạch Hiền vẫn hi vọng sau này gặp lại Phác Xán Liệt, hai người vẫn có thể đi lướt qua nhau mà mỉm cười thực tươi, bỏ qua những kí ức đau buồn, bỏ qua đoạn tình cảm dang dở.
Chuyến tàu cuối cùng lăn bánh. Xa rồi thành phố Bắc Kinh. Chào tạm biệt quá khứ. Kể từ nay Bạch Hiền sẽ không vương vấn gì nơi này nữa. Cậu sẽ trở về quê làm một thầy giáo, dạy chữ cho những học sinh nghèo hiếu học, kiếm một cô vợ rồi xây dựng gia đình hạnh phúc. Nghĩ đến đó, Bạch Hiền đột nhiên không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cậu tựa đầu vào ghế, lặng nhắm mắt. Thế nhưng khi đôi mắt vừa khép lại, kí ức không muốn khắc ghi lại tràn về. Đó là Phác Xán Liệt, là Ngô Thế Huân, là đáy mắt đau thương của Lộc Hàm, và cả bản thân mình trong quá khứ nữa. Không thể nào, mọi chuyện chưa thể kết thúc như thế!
Hơn 5 năm trời, tình cảm mà Biện Bạch Hiền đối với Xán Liệt là quá sâu đậm. Hơn nữa, cậu còn một món nợ lớn chưa kịp trả. Cậu nợ hạnh phúc của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Vậy nên...Chưa thể rời đi như thế được, nhất định còn có ngày quay lại. Bạch Hiền vẫn trên chuyến tàu trở về Thanh Đảo. Ba mẹ cũng lâu không gặp mặt rồi, cậu cũng phải về gửi lại số tiền mà cậu đã kiếm để phụng dưỡng đấng sinh thành nữa chứ! Họ cũng vì cậu mà vất vả rồi!
....
Ngô Thế Huân lái xe đến biệt thự của Phác Xán Liệt. Cửa cổng mở rộng như rào đón trước, anh không chút nghi ngờ mà lái xe vào.
- Phác Xán Liệt! Khốn kiếp! - Thế Huân vừa ra khỏi xe đã muốn văng tục, chỉ cần Xán Liệt xuất hiện, anh sẽ không kiêng nể mà xông tới đấu tay chân một trận cho xem.
- Mày ở đâu, mau ra đây! Đừng có trốn tránh như con chuột nhắt thế chứ?!- Anh tiếp tục quát tháo trong lúc tiến vào đại sảnh.
- Ồ~~~ Đến rồi sao, làm tao chờ nửa ngày giời! Lâu quá đấy!!!- Xán Liệt xuất hiện trên lầu cao, một tay kéo cổ áo Lộc Hàm đi xuống- Thấy không Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mà em yêu thương đến rồi kìa, Ngô Thế Huân đã đem em đánh đối trong một năm trời đó xuất hiện rồi kìa ~~~~
Phác Xán Liệt vừa nói vừa kề môi vào cổ Lộc Hàm mút mát như để chọc tức Ngô Thế Huân.
- Thằng khốn kiếp! Mau bỏ Lộc Hàm ra, đừng trách tao cầm súng nã nát đầu mày!!!
- Lại nóng tính nữa rồi! Đợi tao thượng nó xong lần cuối tao sẽ trả nó về với mày ~~~
Phác Xán Liệt vỗ tay. Hai tên vệ sĩ từ bên ngoài bước vào. Ngô Thế Huân chưa kịp phản ứng đã bị ghìm chặt hai tay, ép quỳ xuống.
- Chống mắt mày xem tao thượng người mày yêu thương này! - Phác Xán Liệt nhăn nhở cười, một tay tháo khóa quần, tay kia ghì chặt bờ vai nhỏ của Lộc Hàm vào tường.
- ư...ưm...- Lộc Hàm cố gắng phản kháng nhưng không được.Tay chân cậu đều bị trói chặt cứng, miệng cũng bị bịt kín. Cậu chỉ có thể khóc thôi.
Xán Liệt không một lời báo trước, đưa thẳng nam căn vào hậu huyệt sưng đỏ đầy thương tổn. Cậu lúc này thật sự muốn gào lên vì đau đớn. Thế nhưng, khuôn miệng bị dán chặt không cho một thanh âm nào thoát ra. Ngô Thế Huân điên loạn vùng vẫy, chửi bới tùm lum nhưng vẫn không thoát khỏi được gọng kìm của 4 tên vệ sĩ vô cùng lực lưỡng. Nhìn Tiểu Lộc chịu đau đớn đến sắp ngất đi, trái tim Thế Huân cũng bị cào xé không ngừng. Chưa bao giờ anh lại thấy hận bản thân mình như vậy. Hận bản thân vô dụng không thể đến cứu người yêu thương khỏi đau đớn, hận bản thân vô dụng chỉ biết đem thống uất cùng tổn thương đến cho Lộc Hàm.
Phác Xán Liệt ra tăng lực đẩy kịch liệt như ép dính Tiểu Lộc vào tường. Hạ huyệt của cậu bị căng đến cứ hạn thì rách ra, chảy máu đỏ.
Khoảnh khắc Phác Xán Liệt phát tiết bên ngoài nội bích, huyết trào ra làm cho Ngô Thế Huân càng thêm điên loạn. Hai mắt Lộc Hàm thần thờ không còn thần sắc, nước mắt vẫn cứ lăn dài như suối chảy không cạn.
- Khốn nạn! Phác Xán Liệt , mày là thằng khốn nạn!- Ngô Thế Huân hai mắt đỏ ngầu, ra sức chửi rủa.
Lộc Hàm bất lực nhìn Ngô Thế Huân. Nếu không phải là anh đang ở đây, có khi cậu đã cắn lưỡi tự vẫn rồi. Là bởi vì người cậu yêu thương vẫn còn ngay trước mắt, vẫn đang ra sức gào thét tên cậu....Vậy nên cậu chưa thể chết.
Khuôn mặt Thế Huân đỏ bừng lên. Từng đường gân trên cổ, trên tay nổi rõ khi anh gào lên. Ánh mắt Thế Huân rực lửa hận, từng tia máu trong tròng mắt cũng đều được thấy rõ rệt. Nếu như có một khẩu súng ở đây, anh nhất định sẽ bắn chết Phác Xán Liệt, hoặc nếu có một con dao, anh cũng nhất định đâm chết hắn. Đáng tiếc, trong tay anh bây giờ không có thứ gì.
Phác Xán Liệt kéo quần lên, cười khẩy:
- Được rồi, thả chủ tịch Ngô ra đi!- Hắn nhấn mạnh 3 từ '' Chủ tịch Ngô '' như để tăng phần khinh bỉ trong câu nói.
Bốn tên vệ sĩ buông tay. Ngô Thế Huân lập tức lao về phía Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc, anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em!
Bộp!!!
Phác Xán Liệt cầm chai rượu vang, đập mạnh vào đầu Ngô Thế Huân. Lộc Hàm trước khi ngất đi còn thấy được một bóng dáng đổ ập vào người mình, máu đỏ tươi từ trán chảy xuống.
...
.
.
.
Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bị đưa lên một chiếc xe chở hàng lớn. Giữa đêm tối, chiếc xe lao đi.
- Đến bến Thượng Hải cho tôi!
Phác Xán Liệt ở một đầu dây ra lệnh cho người lái xe.
- Sáng mai tôi sẽ tới, cứ nghỉ trọ tại mấy căn nhà gần đó!
- Đã rõ!...À nhưng...còn hai tên kia tính sao?
- Để trong ô tô, không mở ra cũng không ai biết đâu! Cẩn thận hơn thì tống chúng nó vào một thùng hàng là được!Lo liệu tốt vào, tiền thù lao không ít đâu!
Tên lái xe vừa nghe thấy ba từ '' tiền thù lao'' thì mắt sáng rực như vớ được vàng từ trên trời rơi xuống. Gã cười sảng khoái.
- Ông chủ Phác có lòng thì tôi cũng có dạ! Ngài cứ yên tâm ngày mai tới xử lí chúng nó, mọi chuyện ở đây tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa!
- Tốt!- Phác Xán Liệt bật cười rồi cúp máy.
Hắn một mình ngồi im lìm trong căn phòng tịch mịch. Đồng hồ quả lắc trên tường vẫn vang lên từng tiếng tích tắc đều đều. Xán Liệt lại ngước lên.
23h30p, khuya lắm rồi, không biết lúc này Biện Bạch Hiền như thế nào. Ngẫm ngợi một hồi, hắn lại mở máy điện thoại, ngón tay lướt nhẹ màn hình tìm đến một dãy số quen thuộc.
Tiểu Bạch lúc này vẫn đang ngủ ngon lành không hề hay biết chuông điện thoại vẫn kêu từ nãy đến giờ. Gọi nhiều cuộc liên tiếp mà cậu vẫn không bắt máy, đến cuồi cùng, Phác Xán Liệt đành phải bỏ cuộc. Vốn dĩ đêm nay, hắn muốn được nghe thấy giọng cậu lần cuối để sau này không gặp lại cũng không phải hối tiếc. Hắn đã tự nhủ rằng sau khi trả tự do cho Bạch Hiền, hắn sẽ không nhớ cũng không làm phiền cậu nữa. Qúa khứ xếp vào một góc thôi không hoài niệm nhiều.
Thầm nghĩ Biện Bạch Hiền lúc này hẳn đang ngủ rất ngon, khóe môi Xán Liệt bất giác cong lên nụ cười thực đẹp. Nếu như thật sự rời xa khiến cậu được hạnh phúc, vậy thì hắn tự nguyện rời xa, hậu quả hay đau thương sau này bản thân sẽ tự mình gánh chịu.Hắn từ trước đã làm khổ cậu nhiều rồi!
Phác Xán Liệt lại ngồi thâu đêm xem lại những tấm ảnh ngày xưa. Trong máy hắn còn lưu rất nhiều hình ảnh của Bạch Hiền, cũ mới, vu buồn đều đầy đủ cả.
Khoảng không gian trong căn phòng ngập mùi khói thuốc. Từ thời thanh niên 17, 18, Phác Xán Liệt đã bắt đầu hút thuốc, đến bây giờ 26 tuổi thành một thói quen khó bỏ quá. Hắn cứ như vậy ngồi suy ngẫm thâu đêm. Nhớ nhung vô hạn cũng kết thúc cả rồi!
|
Chương 26: Bộc bạch :
" Em kì thực rất nhớ anh! Ngoài trời mưa cũng bắt đầu rơi vồn vã anh ạ! Đôi mắt đã cạn khô giờ đây đột nhiên lại muốn bật khóc. Không biết bây giờ anh đang ở nơi nào? Em thật sự rất nhớ anh! Tâm tình hỗn loạn nhưng chẳng thể nào biểu đạt được hết.
Những lời muốn nói, em lại không biết phải nói từ đâu? Có chăng giờ này anh cũng đang nhớ em như em nhớ về anh? Lẽ ra không có quá khứ ấy thì em cũng chẳng cần phải đau lòng. Thế nhưng cho dù điều ấy có xảy ra rồi thì em vẫn chọn yêu anh...." 如果 沒有 你
.
.
.
Phác Xán Liệt rời khỏi biệt thự. Nội trong ngày hôm nay hoặc chậm nhất là hôm sau nữa, hắn phải kết thúc mọi thứ, không được vương vấn lại điều gì.
Cùng thời điểm, Biện Bạch Hiền cũng chào tạm biệt cha mẹ để lên Bắc Kinh. Khi cậu lên tới thành phố cũng là lúc Phác Xán Liệt đến Thượng Hải.
Điểm dừng đầu tiên của Bạch Hiền chính là biệt thự nhà họ Phác. Theo thói quen, cậu cứ thế tiến vào. Ngày hôm nay thật sự rất kì lạ! Căn biệt thự lạnh tanh không một bóng người. Ngày trước, hễ có ai tới là vị quản gia già sẽ lập tức ra nghênh đón, vậy mà bây giờ một bóng người cũng không có, chút hơi ấm cũng không!
Tiểu Bạch thoáng rùng mình nhìn quanh. Không bóng giúp việc, không bóng quản gia hay người làm vườn. Trên khoảng sân rộng lớn, lá vàng rải rác. Gió sớm thổi nhè nhẹ làm những chiếc lá khẽ động. Biệt thự nhà họ Phác từ bao giờ lại trở nên hoang vu như vậy?
Bạch Hiền không hề biết rằng cách đó một tháng, Phác Xán Liệt đã xa thải tất cả người làm và gia nhân trong nhà. Nếu không phải trước đây sống ở nơi này lâu thì chắc bây giờ cậu cũng không thể bước vào đây chứng kiến cảnh hoang tàn này được. Mật mã để mở cửa chỉ có hai người duy nhất biết là Xán Liệt và cậu. Hắn ngày ấy không hiểu sao lại cho cậu biết mật mã. Cậu rốt cục vẫn chẳng thể hiểu nổi con người kẻ này. Ôi, điên mất thôi!!!
Biện Bạch Hiền đứng tần ngần một lúc lâu rồi mới quyết định bước vào.
- Phác Xán Liệt, anh ở đâu vậy? Tôi tới chào tạm biệt anh này! - Cậu cất giọng. Thế nhưng đáp trả lại chỉ là âm vọng giọng nói của chính bản thân.
Bởi vì chỉ có cổng chính khóa bằng mật mã còn cửa biệt thự vẫn mở nên cậu mới nghĩ hắn có mặt ở nhà. Tiểu Bạch không hề biết Xán Liệt đã rời đi từ rất lâu rồi.
Cậu lại lên phòng của hắn. Thận trọng đẩy nhẹ cánh cửa phòng vì nghĩ người ấy còn đang ngủ, cậu khẽ cất tiếng lần nữa:
- Xán Liệt, anh đang ngủ đó sao?
Căn phòng trống trơn, chăn gối đều được gấp vô cùng gọn gẽ còn mọi thứ còn lại bừa bộn vô cùng. Vẫn giữ thói quen khi trước, Bạch Hiền bắt tay vào công việc dọn dẹp lại phòng cho Phác Xán Liệt. Trên nền đất có rất nhiều tàn thuốc vương vãi, cậu vừa nhặt bỏ vào sọt rác mà không khỏi tự thấy đau lòng.
- Anh lại thức đêm rồi! Thứ đêm rồi hút thuốc...Có biết làm hại cho sức khỏe lắm không?
Cậu tự lầm bầm một mình, không hiểu sao khóe mắt cay vô cùng.
Trong lúc cúi xuống dọn dẹp, Biện Bạch Hiền vô tình trông thấy một chiếc hộp gỗ sơn son để dưới gậm giường. Cậu vì tò mò mới mím môi mím lợi mở ra. Kinh ngạc thay, bên trong chiếc hộp chứa bao nhiêu là ảnh của cậu, mỗi tấm còn ghi rõ ngày tháng năm chụp. Dưới đáy chiếc hộp còn có một cặp nhẫn, một to hơn và một bé hơn. Tiểu Bạch cười cười lấy đại chiếc nhẫn bé hơn đeo vào tay mình. Cậu xoay xoay một chút, chiếc nhẫn vừa khít với ngón áp út. Ngắm nghía một lúc, Biện Bạch Hiền lại không ngừng cười. Rõ ràng đây là một cặp nhẫn mà! Cậu lấy nốt chiếc kia đeo thử vào tay mình thì rộng khủng khiếp luôn. Ngắm qua ngắm lại thấy có vẻ vừa với ngón tay to lớn của Phác Xán Liệt lắm. Suy nghĩ một chút, Bạch Hiền không hiểu sao lại tháo chiếc vòng cổ mình ra, lồng chiếc nhẫn lớn kia qua dây bạc rồi đeo trở lại.
- Xán Liệt, tôi thật sự xin lỗi anh! Dù không biết vật này sau này anh sẽ trao cho ai nhưng tôi mạn phép lấy đi. Nếu như đây là lần cuối cùng tôi và anh có thể lưu luyến, xin cho tôi được giữ cặp nhẫn này!
Cậu đứng tần ngần một hồi. Chiếc nhẫn đây cũng chính là mơ ước thưở đầu của Tiểu Bạch, mơ ước được Phác Xán Liệt chính tay trao nhẫn vào ngón áp út. Cậu tự cười khổ, lòng không khỏi dấy lên cảm xúc đau thương. Có chút chạnh lòng nữa! Vẫn là Biện Bạch Hiền không nhận ra! Đối với con người Xán Liệt, hắn không hề thích phô trương, đặc biệt lại là chuyện tình cảm. Mặt trong chiếc nhẫn mà cậu đã tự đeo vào ngón áp út đó có khắc một dòng chữ vô cùng tinh tế: " Bạch Hiền, anh yêu em". Nếu như cậu có thể nhìn thấy nó, thì ít nhất kết thúc cũng sẽ vui vẻ, ít nhất trong lòng cũng không ai còn phải đau buồn. Đáng tiếc thay, Bạch Hiền lại không thấy!
Cặp nhẫn này Phác Xán Liệt mua cách đó không lâu.Chủ nhân của nó đối với cậu vốn cũng chẳng xa lạ gì!
Chợt nhớ ra từ tối hôm qua không mở máy, Tiểu Bạch liền kéo ba lô, mở điện thoại ra xem thì ôi thôi, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi tin nhắn thoại của Phác Xán Liệt. Cậu trợn mắt xem giờ gọi lại không khỏi bực mình muốn chửi thề.
- Tên đần này! Muốn nói chuyện với tôi gọi muộn như vậy làm sao tôi có thể bắt máy đâu!!!!??
Nghĩ chút, cậu lại nhấn gọi lại.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận. Xin vui lòng để lại lời nhắn."
- Chậc, mệt thật! - Bạch Hiền chu mỏ rồi chuyển qua hộp lời nhắn thoại:'' Phác Xán Liệt , tôi tới chào tạm biệt anh này, anh ở đâu thì liên lạc cho tôi nha, mau nghe máy đi chứ. Nhận được tin nhắn này nhớ gọi lại cho tôi đấy!"
Nói rồi tắt máy.
Biện Bạch Hiền lặng lẽ nhìn lại căn phòng của Xán Liệt. Nơi này chính là nơi giam cầm hạnh phúc và tuổi thanh xuân của cậu trong suốt 5 năm trời. Một hồi lâu mới quyết định rời đi, trong lòng vẫn còn luyến tiếc.
....
.
.
.
Cảng Thượng Hải sáng sớm...
Từng đàn chim hải âu bay lượn tấp nập. Dòng ngư dân cũng hối hả căng buồm, chuẩn bị tàu thuyền tấp nập cho chuyến đánh bắt xa bờ.
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến cho Lộc Hàm trong xe bất giác tỉnh dậy. Cậu nhăn mặt, cảm giác choáng váng trong đầu vẫn đong đầy. Tiểu Lộc đưa mắt nhìn quanh. Bên cạnh các thùng hàng xếp chồng chất là Ngô Thế Huân đang nằm im lìm. Chân và tay đều bị trói chặt, khuôn mặt anh tuấn đã bị vết máu làm cho vấy bẩn.
-Uư..ưm....
Lộc Hàm đột nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn mơ dài đằng. Cậu nhoài người về phía trước, cổ họng cố gắng phát ra tiếng gọi nhưng không được. Miếng băng dính chết tiệt trên miệng không cho phép cậu cất một tiếng gọi nào hoàn chỉnh. Ngô Thế Huân vẫn nằm im lìm như khúc gỗ khô, dây thừng cột chặt chân tay thành từng vết tím bầm tê dại nhìn vào đau lòng làm sao! Cậu mặc kệ tình trạng hiện tại của bản thân cũng không khác là mấy, vẫn đánh liều ra sức di chuyển.
Lục đục. Những thùng hàng có dấu hiệu muốn đổ xuống. Tiểu Lộc nhìn lên mà không khỏi kinh hãi. Cậu ngay lập tức dừng hắn mọi động tác, tim đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngừng khi một kiện hàng rơi xuống....Ngay bên cạnh Thế Huân. Ơn trời là nó không rơi vào anh. Nếu gây ra thêm thương tích, Lộc Hàm không biết lại đau đớn đến mức nào.
Cậu cứ bất lực ngồi im như thế cả nửa ngày. Nhìn anh như vậy, Lộc Hàm lại thấy vô cùng đau xót. Là anh, vẫn luôn là anh Ngô Thế Huân ạ! Chỉ có anh mới khiến cho cậu yêu thương đến rơi vào đau khổ tận cùng, chỉ có thể là anh mà thôi! Dù muốn hay không thì loại cảm xúc này từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ buông tha cho Tiểu Lộc mỗi ngày. Không biết đã qua bao lâu, đến cuối cùng xem như ông trời cũng thương cậu đi.
Cơ thể Ngô Thế Huân đột nhiên có động tĩnh.
-Ư..ưm....
Cậu mừng đến phát khóc khi thấy đôi mắt nâu của anh dần mở ra.
Khung cảnh mờ nhạt trước mắt đã rõ dần, thu vào tầm mắt Ngô Thế Huân ngay đầu tiên là thân ảnh Lộc Hàm. Cậu đang khóc, đôi mắt thì sưng húp cả lên. Vì ai? Vì cái gì? Là cậu đang lo lắng cho anh sao? Nghĩ đến đó, Thế Huân bất giác mỉm cười ngây ngốc. Thề với trời nếu ai đó nhìn nụ cười của anh lúc này, hoàn toàn có thể suy luận được anh là kẻ lụy tình Tiểu Lộc đến mức nào.
Ngô Thế Huân hơi cở động một chút. Muốn ngay lập tức tới bên Lộc Hàm mà không được. Lại là sợi dây thừng chết tiệt đó không cho phép, cả đoạn băng dính dán chặt khuôn miệng cũng không cho một âm thanh nào thoát ra ngoài. Gần sát như vậy rồi mà sao không thể kề bên rồi ôm chặt vào lòng?
Bất lực.
Tuyệt vọng.
Nghẹn ngào.
Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều bị sợi dây thừng trói chặt với những thùng hàng nặng vô cùng, không có khả năng di chuyển. Cậu vẫn nhìn anh trân trân, đôi mắt ầng ậng nước và anh cũng vậy. Hai người cùng nhìn nhau, mặt đối mặt, cảm xúc lại trào lên, đau đớn. Đơn giản chỉ là ngắm nhìn đối phương mà sao tâm can ngàn vạn lần thống khổ không nói nên lời.
Bên ngoài kia, bầu trời xanh với những cánh hải âu tự do bay lượn. Trái ngược với bầu không khí trong này, não nề khó tả. Trái tim ai đó đang đổ mưa, trái tim ai đó cũng đang gào khóc, và tấm lòng họ chính là một con đường mòn, bị cả mưa và nước mắt nhuốm ướt màu đau thương.
Cách cảng không xa lắm, Phác Xán Liệt đang nghỉ ngơi tại một khách sạn 5 sao.Hắn ở trong phòng Vip điều khí mát rượi, miệng tu chai bia ừng ực và tự chơi cờ một mình. Điện thoại đặt trên bàn gỗ chợt rung nhẹ. Hắn đặt chai bia xuống, nhoài người với lấy. Khi lướt qua dòng tên trên màn hình điện thoại, chân mày hắn đột nhiên nhăn lại biểu hiện rõ bối rối.
- Bạch Hiền? - Hắn tự lầm bầm một mình.
Điện thoại vẫn rung, hắn nắm chắc trong tay đến khi chuông tắt. Tưởng như vậy là kết thúc luôn, nào ngờ máy lại đổ chuông lần thứ hai. Không kiềm được lòng cũng như cảm xúc mong nhớ dấy lên, Phác Xán Liệt bắt máy.
- Có chuyện gì vậy?- Hắn ở một đầu dây điềm tĩnh hỏi, lòng rõ là có vui mừng mà. Sắp rồi! Hắn lại sắp được nghe giọng người hắn yêu rồi!
- Tôi mới phải hỏi anh có chuyện gì đó! Tự dưng đêm qua gọi bao nhiêu cuộc cho tôi, bị khùng hả? - Bạch Hiền không nhịn được quát vào điện thoại.
- À...ừm...đêm qua hả...K...không có chuyện gì đâu!- giọng Xán Liệt như bật chế độ radio lệch sóng bị rè, hắn nói lấp la lấp lửng, câu được câu không. Rõ ràng không giống hắn ngày thường uy nghi phong độ chút nào! Nếu bây giờ hắn nói ra sự thực là hắn gọi đến vì nhớ cậu thì cậu có cảm kích không nhỉ?!
Bận suy nghĩ linh tinh một hồi mà hội thoại bỏ trống một hồi. Mãi đến lúc Tiểu Bạch mất kiên nhẫn nhắc nhở thì hắn mới giật mình.
- Này! Anh còn ở đó không vậy?
- Còn! Tôi vẫn đang nghe em nói đây!
Xán Liệt không hề để ý là mình vừa buột miệng xưng hô. Biện Bạch Hiền nghe rõ từng từ từng chữ một, đương nhiên là không thể coi như không nghe được. Cậu vô cùng ngạc nhiên xen chút nghi hoặc.
- Gì? Anh vừa mới gọi tôi là ''em'' sao???- Cậu hỏi mà ánh mắt không giấu nổi niềm hi vọng.
Thế nhưng, Phác Xán Liệt lại không hề muốn thừa nhận. Hắn chối bay chối biến rồi ngay lập tức hướng sang chủ đề khác.
- Sao rồi? Về Thanh Đảo vui vẻ chứ?
- Tôi vừa lên Bắc Kinh đây! Đến chào tạm biệt mà chẳng thấy anh đâu, về cho tôi nhìn mặt một cái chứ!Thật tình...- Cậu khẽ cằn nhằn, mặt xụ xuống.
Phác Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói vậy, không biết nên vui hay nên tiếc nuối. Hắn bỏ lỡ cuộc gặp cuối cùng với cậu rồi.Tự cười buồn, Xán Liệt cất giọng có chút nhạt nhẽo:
- Thôi...Cậu về Thanh Đảo đi! Tôi hiện giờ đang ở Thượng Hải, chưa lên Bắc Kinh ngay được đâu, chắc tầm mấy ngày nữa!
- Thượng Hải hả??? Anh tới đó làm gì???- Cậu không nén nổi tò mò liền hỏi.
- Tới nghỉ ngơi!- Phác Xán Liệt nghĩ đại một cái cớ- Ở đó có tàu thuyền , có chim hải âu, có biển bình yên lắm....Lâu lâu muốn rời xa mấy nơi xô bồ chọn yên tĩnh một chút!
Rõ là dối mà! Thượng Hải nhộn nhịp vậy mà yên tĩnh quái gì...Sao không tới Thanh Đảo chỗ tôi chứ?!
- Ra là vậy! Kì nghỉ của anh...hẳn sẽ rất vui! Tôi...đành phải tạm biệt anh ở đây vậy!
- Ừm...Tạm biệt cậu!
Phác Xán Liệt định cúp máy thì Biện Bạch Hiền đột nhiên hét lớn.
- Xán Liệt! Khoan! Đừng cúp máy vội! Tôi có chuyện muốn nói!
- Sao?...Cậu nói đi! - Phác Xán Liệt giữ máy, đôi mắt đột nhiên tràn màu hi vọng. Không hiểu sao vào giây phút cuối cùng này, hắn lại trở nên hi vọng như vậy.
Biện Bạch Hiền hơi kiếm môi. Cậu hít sâu:
-Tôi...
-Làm sao?
-Tôi...
Không hiểu sao, dù có cố gắng đến mấy thì Tiểu Bạch cũng chẳng thể thốt nên lời. Đến cuối cùng, cậu đành lòng bỏ cuộc.
-Không! Không có ý gì đâu! Tạm biệt anh thôi!
Cả hai đồng thời cúp máy và trong tâm trí cũng đồng thời vang lên 3 chữ cố gắng nói vẫn không nên lời.
-Tôi yêu anh!
-Tôi yêu em!
Ba từ đó thôi mà ai cũng chỉ dám giữ cho riêng mình. Sợ nói ra sẽ lại tự làm bản thân tổn thương, sợ làm đối phương khó xử. Vẫn là hai người không hiểu được tình cảm của nhau. Một kẻ yếu đuối mong manh còn một kẻ lại quá cứng rắn, băng lãnh. Đến cuối cùng thì đích ái hai người lựa chọn là gì? Sẽ cùng sát cánh bên nhau hay đường ai nấy đi? Là tái hợp tương phùng hai ly biệt?
Không ai biết trước được tương lai cả. Nếu như biết trước thì trên đời này đã chẳng sinh ra thứ gọi là đau đớn, cũng không có hối hận hay nước mắt.
Chiếc xe của Biện Bạch Hiền lăn bánh đến khu vực của họ Ngô. Kia rồi! Cánh cổng quen thuộc. Ngô gia sừng sững uy nghi trước mắt như một tòa lâu đài tráng lệ nằm yên dưới nền lá xanh mượt.Cậu xuống xe, chậm rãi bước vào khoảng sân rộng lớn.
- Thiếu gia! Đừng khóc mà! Ông chủ đi vắng rồi, tôi chơi với cậu có được không?
Trước đại sảnh, Tiểu Vũ ngửa cổ lên trời khóc thật lớn. Bên cạnh là chị giúp việc và bác quản gia khốn khổ dỗ dành.Thấy vậy, Bạch Hiền buông cả ba lô mà chạy đến.
- Tiểu Vũ ngoan, tại sao lại khóc như vậy chứ? - Cậu vừa hỏi vừa ân cần bế Tiểu Vũ lên, còn nựng nựng má rất cưng nữa chứ.
- Ô! Cậu Biện! Chúng tôi tưởng...cậu đã về Thanh Đảo? - Chị giúp việc không khỏi ngạc nhiên thốt lên.
Biện Bạch Hiền chỉ nhìn chị, cười hiền lành.
-Tôi có về và lại mới lên Bắc Kinh có chút việc! Tiện thể ghé qua đây một chút!
- Ra vậy!
Cả hai cùng cười.
- Chú ơi, papa đi đâu mất rồi? - Tiểu Vũ trong vòng tay đột nhiên hỏi, mắt vẫn ngân ngấn nước nhìn vừa đáng thương vừa ngộ nghĩnh.
Sở dĩ , Thế Vũ gọi Bạch Hiền là ''chú'' đều có nguyên do cả.
Biện Bạch Hiền từ khi thay Lộc Hàm nuôi thằng bé thì cư xử nhất mực thân thiết, cậu đối với nó y như con ruột của mình nhưng tuyệt đối không nhận làm daddy của bé. Cậu lo sợ sau này vì mình mà Tiểu Vũ không nhận Lộc Hàm làm daddy, nên từ khi thằng bé biết ý thức đã nói với nó về Tiểu Lộc. Bạch Hiền không nói ra sự thật để tránh phiền hà sau này cho mọi người, cậu chỉ nói rằng mình không phải người sinh ra nó, daddy ruột của nó tên Lộc Hàm, vậy thôi.
Thế Vũ hiện tại được một tuổi rưỡi, suy nghĩ cũng chưa nhiều, ngày ngày chỉ lo chơi và chơi như bao đứa trẻ khác. Nhưng thằng bé chí ít cũng ý thức được rằng Biện Bạch Hiền không phải daddy ruột của mình. Tiểu Vũ lại rất mến Bạch Hiền nên cũng không bao giờ lảng tránh cậu mà ngược lại rất gần gũi. Cụ thể là hôm nay, cậu vừa tới nơi liền chịu nín khóc ngay.
- Chú ơi, Tiểu Vũ muốn papa về dẫn đi chơi cơ...Papa nói cuối tuần đưa Tiểu Vũ đi chơi xích đu mà....
Nghe Thế Vũ nhắc đến Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền như sực nhớ ra điều gì liền hỏi chị giúp việc.
- Chị này! Thế Huân từ hôm đó vẫn chưa về nhà sao? Cả Lộc Hàm nữa, hai người ấy sao rồi?
- Cậu vẫn chưa biết gì sao? - Chị giúp việc có vẻ hoảng hốt- Cậu chủ và cậu Lộc đều đồng thời mất tích, điện thoại cũng không liên lạc được. Bác sĩ Trương và giám sát Kim đã liên hệ với cảnh sát đi tìm rồi!
Biện Bạch Hiền vừa nghe nói đột nhiên cắn phải môi bật máu. Cậu run rẩy sờ lên môi.
Chẳng lẽ là điềm xấu?
Cậu đặt Tiểu Vũ xuống nhẹ nhàng dỗ dành.
- Thế Vũ ngoan ở đây chơi với cô giúp việc! Chú đi tìm papa về cho con rồi cùng đi chơi ha!
Tiểu Vũ căn bản cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.
- Chị nhớ chăm sóc Tiểu Vũ chu đáo! Đừng để nó ra gió khóc như này, lạc giọng mất!
Biện Bạch Hiền cúi xuống hôn chụt vào má phúng phính của bé con rồi nhanh chóng khoác ba lô lên vai, chạy ra phía cổng chính.
- Khoan...Khoan đã cậu Biện! Cậu đi đâu vậy?
- Tôi có chút việc gấp! Chào tạm biệt hai người!- Cậu mỉm cười ngoái lại. Nụ cười thật tươi, thật đẹp.
Cả quản gia Lâm và chị giúp việc đồng thời nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Nụ cười ấy sao mà đẹp và hồn nhiên quá, nhưng nhìn vào người ta lại không thể không có chút cảm giác đau thương. Chuyện gì sắp xảy ra vậy?
Bạch Hiền lên ô tô rồi rời đi. Vừa đặt mình lên ghế sau, cậu vội vã mở điện thoại. Ngón tay lướt lướt trên màn hình cho tới khi tìm được cái tên quen thuộc.
Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy.
- Alô? Bạch Hiền hả? Cậu gọi tôi có chuyện gì không?- Nghệ Hưng ôn nhu nói.
- Anh hiện giờ đang ở đâu, em cần gặp anh gấp!
-Tôi đang ở bệnh viện! Có chuyện gì quan trọng lắm sao?
- Em biết chỗ mà Lộc Hàm và Thế Huân đang bị giam giữ. Anh cứ ở bệnh viện, em đang trên đường tới đó rồi!
- Được được! Vậy mau lên!- Trương Nghệ Hưng đáp gọn lỏn rồi với lấy áo khoác, khẩn trương ra xa riêng.
....
Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng lái xe tới sân bay. Gấp gáp đặt chuyến bay sớm nhất đến Thượng Hải. Khi tới nơi cũng là chiều muộn, lại tốn khá nhiều thơi gian để thuê thêm chiếc xe khác để chạy quanh thành phố lùng tìm.
Số tiền mang theo cũng chỉ đủ để thuê chiếc ô tô, còn lại thẻ tín dụng hay bất cứ gì khác đều bỏ quên ở Bắc Kinh cả. Vì đi quá vội vàng mà Nghệ Hưng đã để quên điện thoại trên bàn làm việc, điện thoại Biện Bạch Hiền cũng vừa hết pin. Sui sẻo thay là cậu hơn mang sạc dự phòng, mà sui hơn nữa số tiền còn lại quá ít ỏi, không thể chi trả cho bất cứ việc trọng đại nào.
Thượng Hải rộng lớn như vậy biết tìm đâu ra hai người kia. Công việc này chằng khác nào mò kim đáy bể. Nếu như có điện thoại ở đây, Biện Bạch Hiền chắc chắn sẽ liên lạc cho Phác Xán Liệt, dò tìm manh mối nơi hắn ở. Đáng tiếc hiện tại, một chút manh mối cũng không! Chẳng lẽ cứ như vậy mà chấm dứt sao????
...
|
Chương 27-Cận kề:
"Ngày đó em rời xa anh, chẳng thể nhớ rõ bầu trời xanh đã cận kề chao đảo. Thiếu đi một người cùng đấu khẩu,nhận nhiều hơn lời an ủi tâm hồn,... Tất cả hoàn toàn không phải là ảo giác. Chưa kịp nói một lời cảm ơn thì câu chuyện đã kết thúc. Có quá nhiều thứ hối hận cũng thành ra muộn màng.
Anh vẫn còn rất nhiều mộng ước chưa thể thực hiện, trên bàn vẫn còn lưu giữ tấm ảnh của ngày hôm qua. Một mình anh mất ngủ trong không gian cô quạnh, một mình anh nhớ về hình ảnh hai người. Là ai rơi lệ, là ai tiều tụy cùng với con tim tan vỡ?...." 个人想着一个人
.
.
.
Thành phố Thượng Hải về đêm khoác lên mình bộ y phục hào nhoáng và lộng lẫy mà không có thành phố nào trên thế giới có được. Một vẻ đẹp hấp dẫn theo cách của riêng nó, đặc biệt một cách kì diệu!
...
-Đoàng!Đoàng!
Tiếng súng phát ra chói tai trong một căn phòng. Phác Xán Liệt đến trường tập súng. Rất lâu rồi hắn chưa động đến súng nên bây giờ cần khởi động lại đôi chút. Nhiều năm như vậy rồi, khả năng bắn súng của hắn vẫn không hề suy giảm. Bách phát bách trúng. Hơn 2 tiếng đồng hồ, Xán Liệt chưa để một viên đạn nào lệch tâm.
Nhớ lại ngày trước khi còn thân thiết,hắn và Ngô Thế Huân cũng thường hay luyện súng như vậy. Lúc ấy, hai người thường thi bắn với nhau và chẳng ai chịu nhường ai cả. Sau mỗi buổi tập lại ôm vai bá cố tá túc vài quán ăn nhậu nhẹt đôi chút. Nghĩ lại, khoảng thời gian đó tuy không nhiều nhưng lại đáng quý biết nhường nào! Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ tốt nếu như tai họa không đột nhiên ập đến khiến tình bạn hóa thù, Phác Xán Liệt kể từ đó không coi Ngô Thế Huân là bạn nữa.
Hắn tự cười cay đắng.
-Đoàng!Đoàng!Đoàng!
Xán Liệt liên tục bắn nhiều phát liền kề. Cánh tay cầm khẩu súng cứng rắn hướng thẳng một đường rồi dần di chuyển chầm chậm mà linh hoạt. Đạn liên tục bay ra xuyên nát những tấm bia. Hắn bắn hết băng đạn này đến băng đạn khác, bắn đến mỏi tay. Chán chê, Phác Xán Liệt lại ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, mệt mỏi buông súng xuống. Khoảng không gian trong phòng ngập mùi thuốc súng khét lẹt, hắn đột nhiên cười lớn lên như phát rồ. Chuyện gì vậy, hắn vừa cười mà không thể ngăn được nước mắt cay cay tuôn trào. Nước mắt nhỏ từng giọt xuống sàn vỡ tan tành cũng giống như trái tim hắn đang vỡ ra từng mảnh không thể hàn gắn. Bên là tình yêu, bên là tình bạn và bên là tình thân gia đình. Xán Liệt dường như kẹt lại giữa ngã ba đường, hắn cảm thấy bế tắc và đau khổ trong chính lựa chọn của mình. Tình yêu, hắn đã từ bỏ rồi! Tình bạn, cũng từ bỏ. Và hắn chọn tình thân. Trả thù cho anh trai, đó là việc cấp bách hắn cần làm sắp tới. Phác Xán Liệt vốn không phải là kẻ mạnh mẽ. Dù gì cũng là một kẻ to xác với trái tim vô cùng yếu đuối giống như bao kẻ tầm thường khác. Chí ít thì hắn cũng là con người, hắn biết buồn, biết đau, biết yêu và cũng biết hận. Thế nhưng, để bảo vệ cho cái lớp vỏ đầy gai lạnh lẽo của mình, hắn chỉ dám che giấu nội tâm bất ổn bằng bạo lực. Đến cả tình yêu chân thận nhất cuộc đời mình, Xán Liệt còn chẳng dám đối mặt.
-Ngày mai...Hãy để cho mọi chuyện kết thúc! Chúng ta...kể từ nay về sau...Sẽ xây dựng một cuộc sống mới...ở một thế giới mới...Một thế giới không có thù hận, không có màu đỏ của máu mà chỉ toàn màu trắng tinh khiết để rửa tội ác tày đình.
Tự lầm bầm một mình nhạt nhẽo, Phác Xán Liệt đưa tay chỉnh lại quần áo qua lớp gương cửa kính. Đặt một xấp tiền lớn lên bàn rồi sau đó mới rời đi.
...
.
.
.
Nửa đêm, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền vẫn cần mẫn lái xe từng ngả đường. Hai người đã đi hơn cả ngày trời mà vẫn không tìm ra một chút manh mối hay dấu tích gì được cho là có ích.
Xe dừng lại, cả Bạch Hiền và Nghệ Hưng đều trong trạng thái mỏi nhừ.
- Chết tiệt! Sao lại hết pin đúng lúc này cơ chứ!!!- Tiểu Bạch bực tức nhìn chiếc điện thoại.Xém chút nữa vì tức giận mà cậu đã ném nó ra ngoài đường cho ô tô khác đẹn nát. Trong ba lô còn chút tiền, câu cũng đã dành ra để gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt. Phí cước ở Thượng Hải khá cao nên hai người chỉ có được hai cuộc gọi là kịch. Cuộc gọi đầu tiên dành để liên lạc với Phác Xán Liệt nhưng hắn không bắt máy. Cuộc thứ hai là điện về Bắc Kinh báo Kim Chung Nhân cùng đội ngũ cảnh sát tới Thượng Hải truy tìm.
.
.
.
Cùng lúc đó, Phác Xán Liệt cũng rời khỏi phòng tập súng. Hắn khẽ liếc nhìn mặt đồng hồ vàng trên cổ tay. Kim đồng hồ vẫn đang nhích từng chút một, nực cười thay hắn lại mong những chiếc kim kia chạy chậm lại một chút.
- Đến rồi! Giờ để kết thúc mọi thứ!
Thở dài một hơi, hắn lái xe đến bến Thượng Hải.
Cảng về đêm vô cùng vắng lặng. Bảo vệ đã mất cảnh giác khi không để ý tới khu đỗ xe. Những chiếc xe đỗ ở khu vực này hầu hết đều chở hàng cấm và lậu. Bảo vệ hoặc là nhận đút lót, hoặc là bị uy hiếp nên mới cố tình không để ý đến chỗ này. Nếu như để ý rồi kiểm tra hàng trên xe, có khi nào Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã được cứu thoát rồi không?
- Ông chủ Phác cuối cùng cũng đến! Mắc công tôi ngồi đợi lâu quá!
Gã chủ lái xe mặt mũi băm trợn đã đợi sẵn. Phác Xán Liệt liếc mấy chai bia và tàn thuốc dở của gã dưới đất cũng đủ đoán biết được gã đã đợi từ rất lâu. Khá khen cho sự nóng lòng này!
- Thế nào? Mọi chuyện vẫn tốt chứ?
-Tốt! Đương nhiên là tốt! - Gã cười khoái trá.
Xán Liệt gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng lại lộ ra vẻ vô cùng đắc ý.Hắn đứng lại đi về phía ô tô của mình, mở cốp xe lấy ra một cặp tiền ném về phía gã chủ lái xe.
-Cầm lấy đi! Tiền thù lao!
Gã mở cặp tiền, hai mắt sáng lên, miệng huýt sáo không ngừng.
-Chà! Ông chủ cho tôi nhiều thật đấy! Đa tạ đa tạ!
- Cầm tiền rồi nên biết kín mồm kín miệng! Để lộ ra là coi như để dành tiền mà làm ma chay khỏi chi trả nhiều!
- Đã biết!
Gã gật đầu như gà mổ thóc rồi giao chìa khóa ô tô lại cho Phác Xán Liệt. Xong xuôi mới xin phép rời đi.
Còn lại một mình ở bến cảng, Xán Liệt lấy trong xa ra ba chai rượu thượng hạng, một mình ngồi uống giết thời gian.Gió thổi ù ù từng đợt bên tai như muốn phá vỡ lớp màng nhỉ, phá vỡ vỏ bọc trái tim hắn, đóng băng hoàn toàn chút tình người ít ỏi của kẻ vô tâm này.
Hiện giờ đã là 3 giờ sáng. Bến cảng vắng không người. Thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ lác đác một vài chiếc xe ô tô chạy dọc tuyến.
- Nghệ Hưng! Chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mà bỏ cuộc sao? - Biện Bạch Hiền ngồi trong xe lo lắng hỏi.
Cả ngày trời đằng đẵng chạy xe từ thành phố ra ngoại ô rồi lại trở về thành phố xe chừng cũng chỉ là tốn công vô ích. Đã nhờ cậy đến sự can thiệp của cảnh sát mà xem chừng vẫn không có ích lợi gì.
Trương Nghệ Hưng cố gắng tỏ ra lãnh đạm hết mức có thể mặc dù thâm tâm như đang dậy sóng. Nghề bác sĩ luyện cho anh phải biết cứng rắn mà nhân hậu, luôn hành xử cẩn trọng hết mức có thể.
Thế nhưng hiện tại, muốn điềm tĩnh mấy cũng không thể được nữa rồi.Nghệ Hưng đấm mạnh tay vào vô lăng làm Bạch Hiền hốt hoảng. Ngay sau đó, cậu hít vội một ngụm khí lạnh, xém chút nữa té xỉu.
Trương Nghệ Hưng mà ngày thường cậu gặp, chưa bao giờ nổi giận hay có hành động thô lỗ như vậy.
- Rốt cục là ở đâu chứ? -Nghệ Hưng vừa lái xe mà đầu như muốn nổ tung. Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh cũng chịu cảnh tương tự. Cậu hít vào rồi thở ra liên tục để lấy bình tĩnh.Cả hai tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm mặc dầu biết rõ là vô vọng.
....
4 giờ sáng...
Phác Xán Liệt mở cửa kho hàng. Gió tràn vào lạnh buốt. Cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bên trong sau khi nghe được tiếng ho khù khụ cũng sớm đoán biết được là kẻ nào đến, chỉ là chưa dám chắc mà thôi. Cho đến khi ánh đền flash do chính hắn bật lên thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Phác Xán Liệt, là hắn! Chỉ có thể là hắn mà thôi!
Xán Liệt bước lên trên xe cởi trói chân cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, một tay hắn thì dùng súng dí sát thái dương của Tiểu Lộc để buộc Thế Huân phải thực hiện mệnh lệnh. Vì không muốn gây ra bất kì thương tích nào cho cậu nên anh mới chịu nhục tiếp nhận lệnh của Phác Xán Liệt.
- Xuống đi! - Hắn ra lệnh, tay vẫn cầm chắc khẩu súng kề nơi thái dương Lộc Hàm.
Cả ba người cùng bước xuống trong ánh đèn điện thoại sáng nhàn nhạt. Trong bóng tối, nước mắt của ai đó đột nhiên rơi theo từng bước chân.
Hắn đưa Lộc Hàm và Thế Huân đi được một đoạn thì dừng lại. Hình như đã tới nơi cần tới rồi! Hắn đẩy hai người ngã ra một cầu cảng. Vì không được ăn uống nên Tiểu Lộc đã ngất đi vì kiệt sức ngay sau đó. Nhìn tình cảnh thảm thương của Ngô Thế Huân khi trông người mình yêu thương ngã xuống, Phác Xán Liệt lại chẳng nhịn nổi mà ôm bụng cười sảng khoái. Hắn bước đến giật mạnh lớp băng dính dán miệng Thế Huân ra, ngay lập tức, cảm xúc trong anh như vỡ òa.
Không phải câu chửi thề cửa miệng hàng ngày, mà là tiếng gọi tên Lộc Hàm.
- Lộc Hàm! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy mau!
Anh liên tục gọi.
- Đừng có gọi nữa, để im rồi nó sẽ tỉnh thôi!
Phác Xán Liệt gắt lên, chân mày hơi cau lại.
- Im đi thằng khốn! - Ngô Thế Huân gầm lên- Chẳng phải tại mày mà Lộc Hàm ra nông nổi này sao? Tao nhất định phải băm nát mày ra!!!!
-Tại tao? - Xán Liệt tự chỉ tay vào mặt mình cười nhạt nhẽo- Không phải tại tao! Nghe cho kĩ đây! ngô Thế Huân, tất cả là tại mày, tao vô tội! Tao không có lỗi gì cả!!! Mày mới chính là thằng khốn!
Xán Liệt dùng đuôi súng đập mạnh vào đầu Thế Huân. Máu dính lại trên vỏ bọc đồng thời cũng chảy dọc gương mặt anh. Dường như chưa thỏa mãn, hắn lại dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng Ngô Thế Huân. Dạ giày trống rỗng kêu gào thảm thiết. Thế Huân suýt chút nữa gục xuống thì lại bị gắn nắm tóc lôi dậy đánh tiếp.
- Mỗi vậy mà đã định gục ngã rồi sao? Mày từ lúc nào lại yếu đuối như vậy?
Thế Huân nhổ máu vào mặt Phác Xán Liệt, kèm theo đó là một bãi nước bọt thể hiện sự khinh bỉ tột cùng. Đường đường là quân tử sao có thể vì mấy cú sát thương "nhẹ" đó mà gục ngã? không đời nào! Không bao giờ có chuyện đó!
Lộc Hàm vì những thanh âm bạo lực xem lẫn đau đớn mà tỉnh dậy. Trước mắt cậu mờ mờ hai bóng đen, một kẻ đứng, một kẻ quỳ. Mùi máu tanh lại sộc vào mũi vô cùng khó chịu.
- Thằng khốn! Mày muốn gì ở tao?
- Tao muốn cái mạng quèn của mày!- Phác Xán Liệt vừa đánh vừa cay nghiệt nói.
- Vậy mau thả Lộc Hàm đi! Còn lại mày muốn đánh chém gì tao thì tùy!
Xán Liệt ngừng lại, bật cười khả ố.
- Mày ngây thơ vậy sao Ngô Thế Huân? Mày nghĩ giết mày xong tao sẽ để cho người nhà họ Ngô mày được yên ổn? Mày mơ tưởng quá rồi!
- Tha cho Lộc Hàm, coi như tao van xin mày đi!
- Mày không có tư cách van xin tao! Câm miệng lại tốt hơn!!!
Phác Xán Liệt lại dùng súng đập mạnh vào đầu Ngô Thế Huân kêu một tiếng ''bộp!!!"
Lộc Hàm trợn mắt, âm thanh vừa rồi chứng tỏ cú đánh rất mạnh.
...
Trời cũng bắt đầu sáng ra, hai bóng đen trước mắt rõ dần. Ngô Thế Huân trước mắt Lộc Hàm đang hết sức suy yếu, máu đã dính đầy gương mặt anh tuấn. Cả nền đất cũng bị máu tươi làm vấy bẩn.
-ư..ưm...
Lộc Hàm không kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Miệng bị bịt chặt , muốn cất một tiếng cầu xin Xán Liệt mà không được. Bất lực quá!
....
5 giờ sáng...
Cả Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền bất lực dừng xe tại vệ đường. Cả hai đều trong trạng thái mệt nhừ, hai mắt chỉ cầu được chìm vào giấc ngủ yên bình. Thế nhưng hễ cứ nghĩ rằng đâu đó trong thành phố này, những người bạn của mình đang gặp nguy hiểm, cả hai lại chẳng cho bản thân mình chậm trễ dù là một giây.
- Bạch Hiền, chẳng lẽ trong cuộc nói chuyện gần nhất, Phác Xán Liệt không tiết lộ gì về nơi hắn ở sao? - Nghệ Hưng vừa thở dốc vừa hỏi.
- Không có! - Tiểu Bạch chán nản lắc đầu, mắt vẫn đảo vài vòng như suy nghĩ. Cậu cố gắng vắt óc nhớ ra từng từ tững chữ trong cuộc nói chuyện gần nhất với Xán Liệt.
Khoan đã....
"Thôi...Cậu về Thanh Đảo đi! Tôi hiện giờ đang ở Thượng Hải, chưa lên Bắc Kinh ngay được đâu, chắc tầm mấy ngày nữa! "
"Tới nghỉ ngơi! " "Ở đó có tàu thuyền , có chim hải âu, có biển bình yên lắm....Lâu lâu muốn rời xa mấy nơi xô bồ chọn yên tĩnh một chút! " - Tàu? Biển? Và cả chim hải âu ? .....
- Bạch Hiền? Em lầm bầm gì vậy? Nhớ ra gì rồi sao?
- Phải rồi! Là nơi đó! Chỉ có thể là nơi đó!
Biện Bạch Hiền đột nhiên nhảy dựng, đầu đụng cả vào trần xe. Cậu vừa xoa xoa đầu vừa gấp gáp nói.
- Đến bến Thượng Hải! Mau lên! Phác Xán Liệt chắc chắn đang ở khu đó!
- Được!
Trương Nghệ Hưng mau chóng lái xe với vận tốc cực đại đến bến Thượng Hải.
....
.
.
.
- Chẳng phải là mày sao? Nếu không phải tại mày thì anh trai tao đã không phải chết! Là mày! Tất cả đều tại mày!- Phác Xán Liệt gầm lên.
- Tất cả chỉ là sự cố! Xán Liệt, tao cũng không mong muốn như vậy...
- Câm miệng! Mày phải chết! Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi....
ĐOÀNG!!!
Phác Xán Liệt nổ súng. Viên đạn lao đi.
Rầm!!!
Lộc Hàm dùng hết sức bình sinh vùng dậy đẩy Ngô Thế Huân qua một bên.Cả hai ngã nhào về mép cầu cảng.
- Khốn kiếp! - Phác Xán Liệt như muốn nổi điên- Tao sẽ cho cả hai chúng mày được chết bên nhau toại nguyện!
Hắn bóp cò súng nhưng không một viên đạn nào bay ra cả.
- Mẹ nó!!! - Xán Liệt bức xúc chửi thề. Hắn quăng khẩu súng xuống biển rồi quay ra xe lấy một khẩu súng khác. Trong lúc Phác Xán Liệt nạp đạn vào súng mới, hắn không hề để ý Lộc Hàm đã tận dụng được những mảnh sắt vụn trên cầu cảng để cắt đứt dây thừng, giải thoát cho bản thân và cả Thế Huân nữa. Cùng lúc này, cách đó không xa, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền cũng tìm đến nơi.
- Là ở kia! Nghệ Hưng! Bọn họ ở kia! Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp nhìn theo cánh tay cậu chỉ thì đã thấy cậu lao đi. Tiểu Bạch trông thấy Xán Liệt chĩa súng về phía Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không biết bao nhiêu là nguy hiểm, chẳng quan ngại điều gì lao đến đẩy hắn qua một bên trước khi hắn kịp bóp cò.
- Bạch Hiền! Cậu làm gì ở đây? Chẳng phải tôi nói cậu về Thanh Đảo đi sao???
- Xán Liệt! Đừng bắn! Mọi chuyện kết thúc ở đây thôi! Anh không thể tha thứ được sao?
- Tránh ra!- Phác Xán Liệt tức giận đẩy Bạch Hiền ngã qua một bên - Đừng cố ngăn cản tôi! Đây không phải chuyện của cậu! Mau về đi!!!
Biện Bạch Hiền lắc đầu, lại vùng dậy, nhào đến, cương quyết giành súng trên tay Xán Liệt.
- Đưa cho tôi! Anh không được bắn! Anh không được giết người! Không được giết người!!!
CẠCH!
Khẩu súng rơi xuống đất, văng ra xa.Phác Xán Liệt tức giận đẩy ngã Bạch Hiền rồi chạy tới nhặt súng lên.
Không kịp nữa rồi.
- Lộc Hàm! Thế Huân! Mau chạy!!!
Biện Bạch Hiền gào lên....
|
Chương 28 - Tan tác:
" Khi ánh sáng đèn hiện ra trước mắt, anh thấy căn phòng mênh mông và chiếc giường đơn bóng. Khi tối đèn, mọi thứ đều như nhau. Đau đớn trong lòng vĩnh viễn không còn cách nào sẻ chia. Sinh mệnh rồi cũng theo năm tháng trôi đi. Theo đầu bạc già nua mà héo úa. Theo bóng em dời đi và hạnh phúc trở nên thực mơ hồ. Phai mờ theo thời gian, ngủ quên trong giấc mộng, theo trái tim chết lặng từ từ rời xa....
Cuộc tình của chúng ta giờ đây trở nên tan tác như lá mùa thu lìa cành trong từng đợt gió lạnh lẽo..." 我好想你
.
.
.
Phác Xán Liệt chĩa súng về phía Lộc Hàm và Thế Huân vẫn đang cố gượng dậy. Bạch Hiền hai mắt mở lớn chẳng thể tin nổi cũng như hình dung nổi cảnh tượng đẫm máu sắp diễn ra ngay sau đó. Cậu hốt hoảng tột độ. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bất lực nhưng không một chút trần trừ, cậu hét lớn rồi vùng dậy:
- Đừng..ggggg!!!!
Phác Xán Liệt bóp cò.
ĐOÀNG!ĐOÀNG!ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên chói tai. Ba viên đạn nối tiếp nhau bay ra, cùng đó là tiếng Trương Nghệ Hưng thất thanh.
- Lộc Hàm! Thế Huân! Bạch Hiền! Không được..ccc!!!
Máu đỏ tóe ra không trung.
Cả ba người đồng thời ngã xuống, thế nhưng người trúng đạn thật sự...Chỉ có một! Cậu ấy đã một thân che chắn, một thân lĩnh hết cả ba viên đạn. Là cậu ấy! Chỉ có thể là cậu ấy!
Cạch!
Đôi bàn tay buông thõng không còn chút sức lực. Khẩu súng cũng theo đó rơi xuống đất. Đôi mắt Phác Xán Liệt từ đỏ rực như lửa chuyển sang một màu trống rỗng. Trong một khắc ngắn ngủi, hắn như mất hết cảm giác, hồn phách cũng thất lạc đâu đâu, đến khi định thần được người trước mắt mình đã đau đớn ngã xuống mới như kẻ điên gào lên rồi chạy vụt đến:
- Bạch Hiền! Bạch Hiền!
Hắn chạy tới ôm cậu trong vòng tay. Chiếc áo sơ mi trắng của Tiểu Bạch mới đó đã nhuộm màu đỏ tươi của máu, gương mặt cậu chứa muôn vàn thống khổ không thể nói thành lời.
- Bạch Hiền! Ai bảo em làm vậy chứ? Sao lại ngốc thế hả? Tại sao???
- Vì...vì...em muốn...anh ngừng lại..Xán Liệt..Dừng lại đi!...Đ-Đừng...làm việc ác nữa...
Bạch Hiền khóc nấc lên, máu đỏ từ khóe miệng trào ra ngoài.
Phác Xán Liệt không ngừng hoảng sợ. Hắn siết chặt vòng tay, bế cậu chạy tới trước mặt Trương Nghệ Hưng.
- Nghệ Hưng! Tôi van xin cậu! Cứu lấy Bạch Hiền, tôi van xin cậu!!!
Cả cuộc đời chưa một lần phải dập đầu cầu xin ai, thế nhưng hôm nay Phác Xán Liệt cao ngạo ngày nào quyết định từ bỏ tất cả danh dự , tất cả tự trọng để dập đầu cầu xin vì người mình yêu thương.
- Bạch Hiền, cố lên! Nghệ Hưng sẽ cứu em mà! Em sẽ ổn thôi!
- Không!..Không được đâu!- Tiểu Bạch suy yếu lắc đầu. Con người khi đi đến giới hạn của sự sống khác tự biết ý thức về mình. Tự bản thân cậu cũng hiểu được mình không còn hi vọng gì nữa, hiện tại vẫn đang cố kìm nén đau thương vì Xán Liệt mà thôi. - Em...sẽ chết...đúng không anh?
- Không! Em sẽ không chết! Ai nói em chết chứ?! Anh không cho em chết!!!
Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền trong vòng tay và bật khóc. Thề với trời đây là lần đầu tiên hắn cho phép bản thân mình rơi lệ trước mặt người khác. Vỏ bọc lãnh đạm bao nhiêu năm cất công gây dựng cũng bị đau thương đập vỡ cả rồi. Không còn cần gì nữa!
Nhìn Tiểu Bạch hấp hối trong vòng tay, Xán Liệt mới nhận ra trái tim hắn yêu cậu rất nhiều. Đã từng yêu đến cuồng dại. Còn cậu...thì yêu hắn đến đánh mất hết lí trí.
- Xán Liệt...Em..muốn nắm tay..anh..- Bạch Hiền yếu ớt nói, đôi mắt ngập tràn vẻ đau thương ảm đạm.
- Được! Được! - Phác Xán Liệt vội vàng đan tay mình vào tay cậu. Hắn gấp gáp như thể chậm một phút nữa thôi là cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi. Nhẹ nhàng hôn môi Bạch Hiền, Xán Liệt khóc.
- Xán Liệt! Em...thích chiếc nhẫn này....Anh...cho em nhé?
Phác Xán Liệt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Biện Bạch Hiền lại không kìm nổi lòng. Đây rõ là chiếc nhẫn mà hắn định dùng để cầu hôn cậu mà.
- Chiếc nhẫn này...Không thể nào! Tại sao em có được nó
Ngay lúc Phác Xán Liệt còn chưa khỏi bàng hoàng thì Bạch Hiền lại nấc lên.Máu từ khóe miệng trào ra, chảy xuống cổ. Xán Liệt chân tay run lẩy bẩy. Hắn cố gắng siết chặt vòng tay hơn, dùng vạt áo ở cổ tay lau sạch đi vết máu nhơ nhớp trên mặt cậu, nước mắt thì vẫn không ngừng rơi. Ngay khoảnh khắc sinh tử này, hắn đã dám từ bỏ mọi thứ để chấp nhận trái tim mình. Dù là cố tỏ ra cứng rắn , lãnh đạm đến mức nào đi chăng nữa, ở trước người mình yêu thương, hắn rốt cục cũng chỉ là một kẻ yếu đuối với trái tim nhỏ bé si tình. Một kẻ ngày thường lãnh khốc nay lại có thể tùy tiện rơi nước mắt sao? Một kẻ ngày thường không biết đau sao bây giờ trái tim lại thấy đau đớn đến thế? Phác Xán Liệt, hắn thay đổi thật rồi! Chỉ là....Thời khắc đã quá muộn....
Hít một hơi thật sâu để nước mắt chảy dồn vào trong tim, Xán Liệt cố gắng giữ cho chất giọng mìn ở tông ổn định nhất. Hắn bắt đầu chậm rãi cất tiếng:
- Bạch Hiền! Có một điều mà anh đã thầm chôn giấu trong trái tim nhiều năm qua, dù muốn nghe hay không, anh cũng nhất định phải nói em hay biết. Từ lâu rồi, anh đã yêu em rất nhiều! Là yêu thương thật lòng! Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt yêu em! Lấy.anh.nhé?
Hắn lại nắm lấy tay cậu, giọng nghẹn ngào:
- Cặp nhẫn này chính anh đã đặt 2 tháng trước nhưng vẫn không có đủ dũng khí để tới trước mặt em cầu hôn. Anh yếu đuối và hèn mọn quá đúng không?
Biện Bạch Hiền sau khi nghe hết những lời vừa rồi lại không kiềm nổi xúc động.Cậu lắc đầu:
- Không! Anh không phải kẻ yếu đuối!
Bởi chính bản thân cậu mới là kẻ nhu nhược, yếu đuối. Bởi vì quá yêu anh mà bất chấp tất cả thực hiện mọi yêu cầu của anh để gây ra kết cục thảm như bây giờ. Thiết nghĩ có lẽ đây là cái giá phải tự chịu. Lời yêu của anh dù gì cũng được nghe cả rồi, không còn gì đáng hối tiếc nữa!
Hơi nghiêng đầu qua một bên, Bạch Hiền yếu ớt gọi:
- Lộc Hàm! Thế Huân! Nghe một lời của tôi...có được không?
- Được! Chúng tôi vẫn đang nghe đây! - Ngô Thế Huân một tay ôm lấy Lộc Hàm ,trong lòng không ngừng đau xót.
- Tôi...Thật sự xin lỗi...hai người! Tôi...nợ hạnh phúc...hai người...Kiếp sau..có gặp lại...nhất định phải trả...cho bằng hết...
Phải khó khăn lắm Tiểu Bạch mới nói được ra một câu hoàn chỉnh. Sự thật là Xán Liệt đã lập kế cho Bạch Hiền tới phá hoại hạnh phúc của anh và Tiểu Lộc, vì cớ gì Thế Huân không thấy giận cậu mà lại tự hổ thẹn về bản thân mình? Biện Bạch Hiền, cậu ta cũng chỉ là một con rối đáng thương! Một con rối nô lệ của chính bản thân mình, nô lệ của chính trái tim mình!
Khẽ nắm lấy tay Phác Xán Liệt đặt lên ngực trái của mình, Bạch Hiền vẫn không ngừng khóc. Cậu gượng cười trong khi gương mặt cứ dần tái đi đến không còn chút huyết sắc. Máu đã nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Một màu đỏ thực đẹp, đẹp đến nhức nhối tâm can!
Lệ ngày một chảy dài nhạt nhòa cả đôi mắt, Phác Xán Liệt trước mắt vẫn như vậy! Vẫn với gương mặt hoàn hảo không tì vết nhưng lại mang vẻ đau thương lạ lùng. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn vòng tay ôm chầm lấy anh mà an ủi : '' Xán Liệt, đừng khóc vì em!" nhưng không được. Dùng hết sức bình sinh còn lại, Biện Bạch Hiền yếu ớt cất tiếng, đủ để cho người kia nghe thấy được tiếng cậu cũng như những tiếng thổn thức từ trong chính trái tim cậu.
- Xán Liệt! Em yêu anh! Bằng tất cả...trái.tim.em...
Cảnh vật trước mắt mờ đi không ít. Gương mặt Phác Xán Liệt cũng mờ dần theo, nhạt nhòa qua hàng nước mắt cay đắng. Biện Bạch Hiền cuối cùng vẫn chỉ biết mỉm cười, một nụ cười bình yên nhưng lại đủ làm cho ai đó đau đến phát điên.
THỊCH!
Tim như đập lỗi. Xán Liệt không dám tin vào mắt mình cũng như cảm giác nơi bàn tay của mình. Trái tim của Tiểu Bạch mới khi nãy còn đập mà nay đã không còn động tĩnh gì nữa, tất cả còn lại chỉ là sự trống trải não nề. Kết thúc rồi sao?
Sợ hãi.
Tuyệt vọng.
Đau đớn.
Phác Xán Liệt liên tục lay gọi nhưng kết quả không thay đổi được gì. Giá như thời gian có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ từ bỏ hận thù mà sống thật tốt với cậu, yêu thương cậu rồi tổ chức đám cưới cùng cậu, dùng hết quãng đời còn lại để dành cho cậu.Đáng tiếc! Dòng thời gian chỉ có thể chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Sự thật vẫn là sự thật không thể đổi dời.
Siết chặt vòng tay , cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt gào khóc như phát rồ. Hắn ngửa cổ lên trời, gào lên thật lớn rồi lại cúi xuống ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Đau đớn quá! Trái tim như bị ai đó siết nghẹt. Cảm xúc dồn lên giống như muốn nổ tung. Phác Xán Liệt thật sự phát điên rồi! Hắn muốn phát điên vì yêu cậu.
Bình minh lên thực đẹp. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống nhưng sao trái tim hắn lại lạnh lẽo thế này? Lạnh đến thấu tận tâm can!
Cảnh sát và đội ngũ bác sĩ đến nơi. Phác Xán Liệt bị tách khỏi Biện Bạch Hiền thì đột nhiên chống đối. Nhìn tấm khăn trắng được phủ lên thân thể Tiểu Bạch, Xán Liệt lại như muốn hóa điên một lần nữa:
- Bỏ ra! Ai cho các người đắp thứ tang tóc đó lên chứ??? Bạch Hiền chưa chết, chưa chết mà! Em ấy là đang ngủ! Đang ngủ thôi!!!
- Khốn kiếp! Trả Bạch Hiền lại cho tôi!
- Có chết tôi cũng không để các người mang Tiểu Bạch rời xa tôi! Trả lại cho tôi!
- Bạch Hiền! Đừng đi theo lũ đó! Em ở bên anh! Chỉ được ở bên cạnh anh thôi!
- Thả tôi ra! Tôi muốn ở bên Bạch Hiền!!!
Phác Xán Liệt vùng vẫy gào thét. Hai mắt trở nên đỏ ngầu, gân tay gân cổ cũng nổi hết lên nhìn hệt như quỷ dữ. Một con quỷ si tình và điên dại khi mất đi người mình yêu thương nhất. Con quỷ đáng hận mà cũng thật đáng thương!
Bởi vì thái độ chống đối của Phác Xán Liệt nên đội ngũ cảnh sát buộc phải dùng đến thuốc mê. Sau khi được gây mê, hắn ngất đi, miệng vẫn mãi gọi một cái tên duy nhất- Biện Bạch Hiền.
Ngay sau đó, cảnh sát nhận được đơn báo và cũng tới điều tra nhà riêng của Xán Liệt thì phát hiện rất nhiều video cưỡng bức Bạch Hiền và cả Lộc Hàm nữa. Phiên tòa diễn ra khi có đủ mọi chứng cớ. Phác Xán Liệt bị kết tội giết người và có ý gây thương tích cho nạn nhân khi thực quan hệ. Đáng lẽ sẽ chịu tử hình nhưng bởi vì Lộc Hàm, với tư cách là một trong những người bị hại, cậu đã đứng lên xin giảm án hết mức có thể cho Phác Xán Liệt, coi như điều cuối cùng có thể làm cho Tiểu Bạch an nghỉ nơi thế giới bên kia. Sau khi suy xét , mức án cuối cùng được đưa ra là 15 năm tù giam. ( hơi nhẹ nhể ?! =.= )
Xán Liệt xin phép được đến dự đám tang của Bạch Hiền trong sự giám sát của người của cục cảnh sát. Khi mà hương khói còn chưa tan hết, hắn đã phải bắt đầu chuỗi ngày tù ngục. Mức án 15 năm tù là khoảng thời gian đủ dài để hắn nếm mùi nhục nhã mà cải tạo. Nhưng có lẽ, cái chết của Biện Bạch Hiền mới là bản án đau xót nhất, nặng nề nhất đối với Phác Xán Liệt. Suốt quãng đời còn lại, hắn sẽ phải sống trong hối hận, trong day dứt vì đã tự tay hại chết Bạch Hiền- cũng là người mà hắn yêu thương nhất.
" Đoạn tình cảm dang dở ngày nào vĩnh viễn dang dở khi mà hai người âm - dương cách biệt. Em ở dưới đó có vui không? Hay chăng anh ở nơi này ngày đêm sống trong dằn vặt, day dứt. Nếu như không có hận thù năm ấy, có lẽ bây giờ cuộc sống chúng ta rất tốt đẹp. Và nếu như không có sự cố chấp của anh, hai chúng ta bây giờ có thể mỉm cười nhìn nhau trong lễ đường...Đáng tiếc...Là do anh cố chấp..."
...
.
.
.
2 tuần sau.
Bệnh viên quốc tế Bắc Kinh. Phòng 974 V.I.P
Lộc Hàm ngồi trên giường bệnh, buồn bã nhìn Ngô Thế Huân.
- Tiểu Lộc! Vì cớ gì em lại xa lánh anh như vậy? - Thế Huân với ánh mắt đượm buồn, thống khổ nhìn người trước mặt.
Suốt một tuần sau khi tỉnh dậy, Lộc Hàm dường như biến thành một người khác. Cậu không cho Thế Huân đến gần mình, thậm chí vừa nghe đến tên anh cũng muốn nổi điên.
Hiện tại, Ngô Thế Huân vẫn ngồi đây. Hai người mặt đối mặt nhưng dường như khoảng cách thì xa vạn dặm.
- Lộc Hàm! - Thế Huân đứng dậy, mỉm cười ôn nhu tiến về phía cậu trên giường bệnh.
- Đừng qua đây! - Tiểu Lộc đột nhiên hét lên. Cậu vớ chiếc cốc trên bàn ném về phía anh.
Xoảng!!!
Tiếng thủy tinh va vào nền đất vỡ tan tành hệt như tiếng trái tim Ngô Thế Huân nứt ra thành ngàn mảnh kêu thành lời. Anh tiến một bước, cậu lại lùi một bước, cứ như vậy xa cách lại càng cách xa.
- Đừng qua đây!- Cậu thét lớn.
-Lộc Hàm! Sao vậy? Anh đã làm gì sai?
- Cút đi! Đừng đến gần tôi! Tránh xa tôi ra!
- Lộc Hàm!...
....
8 giờ sáng tại sân bay Bắc Kinh.
Một chuyến bay từ Mỹ vừa mới hạ cánh. Trong đoàn người từ trong khoang máy bay trở ra, một nam nhân cao ráo với chiếc áo sơ mi trắng tuyệt đẹp vô cùng nổi bật, anh đang tiến về phía bãi đỗ xe.
-Diệc chủ tịch! Chào mừng ngài trở về!
Diệc Phàm mỉm cười lịch sự rồi bước lên chiếc xe đã chờ sẵn. Sở dĩ hôm nay gấp gáp về Trung Quốc như này chính là do vấn đề của Lộc Hàm. Tình hình hiện tại của Tiểu Lộc được Trương Nghệ Hưng thông báo rõ từng chi tiết! Vì cảm thấy mọi thứ không còn ổn định nên anh quyết định trở về sắp xếp mọi thứ vào quỹ đạo vốn có của nó. Và trở về...để bảo vệ người anh thương yêu.
- Chủ tịch! Ngài sẽ tới công ti hay là....
- Tới bệnh viện quốc tế Bắc Kinh đi! Tôi cần tới đó có chút việc!
....
Chiếc xe nhanh chóng tiến vào đại lộ, thắng đường tới bệnh viện quốc tế ở gần trung tâm thành phố. ...
- Lộc Hàm, xin hãy nói cho anh biết anh phải làm gì...thì em mới nguôi giận? - Ngô Thế Huân đứng đối diện với cậu , ánh mắt đầy sự khẩn thiết.
Cạch! Cánh cửa phòng vừa bật mở. Cả Thế Huân và Lộc Hàm đều đồng thời nhìn ra ngoài. Trước mắt họ, một nam nhân đã lâu không gặp nay lại xuất hiện. Tiểu Lộc ánh mắt vô cùng hi vọng pha chút vui vẻ, còn Ngô Thế Huân, anh lại trầm mặt khó hiểu.
- Thế Huân , đã lâu không gặp! - Ngô Diệc Phàm nở nụ cười thân thiết nhìn cậu em trai ruột thịt.
Thế nhưng trái ngược với anh, Ngô Thế Huân lại trưng ra vẻ mặt khó chịu.
- Anh đột nhiên lại trở về đây làm gì? Chẳng phải anh đang điều hành chi nhánh bên Mỹ sao, mọi việc ở Trung Quốc vẫn rất tốt, anh đâu cần về làm gì chứ?
- Anh không về vì công việc! Anh về là vì Tiểu Lộc! - Diệc Phàm vỗ vai Thế Huân - Như đã nói trước khi rời đi Mỹ, chỉ cần Lộc Hàm nói muốn rời xa em, anh nhất định sẽ đem em ấy đi, nhất định!
- Đừng làm càn! Lộc Hàm là người của em! Anh không được mang đi đâu cả!
- Em hiện tại không có quyền quyết định , hãy để cho Tiểu Lộc lên tiếng!
....
|