[FanFic HunHan] Chân Tình
|
|
Chương 34 - Dang dở:
" Rất muốn biết anh hiện tại ra sao? Em không hiểu nổi tâm trạng mình lúc này! Bờ vai cũng chỉ từng dành cho em tựa vào đó, giờ anh có dành cho ai rồi không?
Thời gian đã làm thay đổi vẻ ngoài của chúng ta. Nhưng vẫn giữ lại bóng hình lúc anh yêu em. Những giọt nước mắt từng chỉ vì em mà rơi, giờ còn vì một ai khác nữa?
Tình yêu dang dở giữa anh và em. Từng có một đoạn hồi ức cũng đã từng biến mất. Anh còn nhớ chứ? Hay đã quên tất cả? Là ai buông bỏ ai đây? Tình yêu dang dở giữa anh và em, để lại một vết sẹo khó phai mờ. Anh có đang hạnh phúc không? Có phải đã tìm được người anh yêu thực sự? Vậy anh hãy trân trọng nhé! " 不了了之
.
.
.
Chiếc xe lao đi giữa trời đông lạnh buốt .Tuyết rơi trắng xóa che khuất cả tầm nhìn. Trương Nghệ Hưng lái xe với tốc độ nhanh nhất mặc cho tuyết và những cơn gió gào thét bên ngoài đang cố gắng ngăn cản anh cũng chẳng màng đến nữa. Bởi giờ đây, chậm một phút thôi là người bạn của anh sẽ mất mạng ngay tức khắc. Dù có khó khăn như nào cũng nhất định phải vượt qua, không thể nản lòng sớm như vậy được. Vừa giữ tay vào vô lăng, Nghệ Hưng vừa liếc mắt về phía Thế Huân ở đằng sau đã được anh quấn một lớp quần áo ấm áp bên ngoài. Gương mặt tái nhợt cả đi, môi thì trắng bệch hệt như người đã chết. Nhìn Ngô Thế Huân thật sự không còn chút sức sống nào, dù mê man thì miệng cũng chỉ luôn luôn gọi tên Lộc Hàm, chỉ tên cậu mà thôi!
- Cái tên cuồng tình này!!! - Nghệ Hưng lầm bầm trách móc nhưng trong lòng lại lo lắng không ngừng.
Rất nhanh sau đó, anh cũng lái được xe tới bệnh viện Bắc Kinh. Ngô Thế Huân được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Thế Huân ngất lịm, ý thức gần như mất đi hoàn toàn. Chỉ loáng thoáng nghe được một vài tiếng la hét hoảng loạn của ai đó rồi nhanh chóng chìm vào mê man, đến khi tỉnh lại, anh cũng chẳng còn là chính anh được nữa.
......
.
.
.
1 năm sau....
Công viên Bắc Kinh đông đúc tấp nập. Hôm nay là ngày nghỉ lễ nên rất nhiều cặp đôi cùng đến thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Không khí vô cùng vui vẻ , hồ hởi. Nhưng rồi bầu không gian rôm rả đột nhiên im bặt . Tất cả mọi người đều ngừng lại, hướng ánh mắt vào một chiếc xe lăn đang đi từ ngoài cổng công viên vào.
Người ngồi trên xe trông hơi tiều tụy nhưng vẫn không thể làm suy giảm đi sức cuốn hút và vẻ điển trai của anh ta. Một số cô gái đã bắt đầu chỉ trỏ và bị thu hút bởi nhan sắc xuất thần của nam nhân trên chiếc xe lăn. Cậu trai đẩy xe lăn đằng sau thì chỉ biết mỉm cười lịch sự nhìn mọi người rồi nhanh chóng đi thực nhanh.Bởi vì anh biết người bạn của mình không hề yêu thích những cái nhìn hiếu kì hay soi mói của những người trong công viên. Mọi người nhanh sau đó cũng tản ra, chẳng mấy ai quan tâm nữa. Các cô gái đi qua cũng chỉ lắc lắc đầu tiếc nuối:
- Đẹp vậy mà bị liệt sao? Thật tiếc quá!
- Phải phải!
- Tiếc thật!!!
Những lời nói tạm coi như bàn tán bình thường đi, vô tình lọt vào tai Ngô Thế Huân. Anh sau khi nghe được chỉ biết tự cười cay đắng. Tự nghĩ rằng đây là cái giá phải trả cho việc bạc tình đối với Lộc Hàm, Thế Huân không đau lòng mà ngược lại còn rất vinh hạnh khi nhận được kết cục này. Chỉ tiếc nuối, Tiểu Lộc không thể trông thấy cảnh tượng nhục nhã này. Nếu thấy nó, cậu sẽ cười lớn lên và rủa thầm :'' Thật đáng đời cho anh!" Hay là sẽ khóc vì thương hại anh đây?
Sở dĩ bây giờ thành ra thế này chính là do di chứng của tai nạn tự gây cho mình vào một năm trước.Chính cái đêm bão tuyết quỳ gối trước nhà thờ đó đã khiến Ngô Thế Huân thành ra như bây giờ. Nếu lúc đó Trương Nghệ Hưng đến muộn chút nữa, chắc anh đã về trầu diêm vương từ một năm trước rồi! Tuy có cứu được mạng sống nhưng lại không thể cứu được tâm hồn. Thế Huân kể từ ngày đó rất ít nói, trở nên vô cùng trầm lặng.Căn bệnh liệt tạm thời khiến anh không thể đi lại, chính vì vậy Trương Nghệ Hưng đã đích thân tới phục vụ Thế Huân trong một thời gian dài. Suốt những tháng ngày vừa qua, anh sống không khác một kẻ điên. Khi thì cười, khi lại bất khóc vô cùng khó hiểu. Nghệ Hưng nhìn người bạn của mình như vậy cũng chẳng đành lòng, chỉ biết trách bản thân mình hại bạn ra nông nỗi này. Cũng trách Ngô Thế Huân cứng đầu chỉ biết tự hành bản thân mình.Cũng phải thôi! Một kẻ cuồng tình như anh ta sao có thể chịu nổi cảm giác thiếu vắng bóng hình người mình yêu thương được chứ?!
- Thế Huân! Chúng ta về được rồi chứ? - Nghệ Hưng cúi xuống hỏi.
-...
- Này, Thế Huân!
-....
- Cậu nghe tôi nói chứ???
....
Ngô Thế Huân như người mất hồn, để Nghệ Hưng phải hỏi đến mất chục câu mới có được một cái lắc đầu nhè nhẹ.
- Cậu chưa muốn về sao? Vậy chúng ta ở thêm một chút nữa nhé! Cậu muốn đi đâu, tôi dẫn cậu tới!
Thế Huân chầm chậm đưa cánh tay lên chỉ về phía cây cầu. Nghệ Hưng nhìn theo hướng tay anh , rồi mỉm cười gật đầu:
- Được! Tôi đưa cậu lên đó!
Nói rồi đẩy chiếc xe lăn cùng Thế Huân về phía chiếc cầu son.
- Chà! Hồ nước trong xanh quá! Nhìn thích mắt thật!- Nghệ Hưng vừa nói vừa cười.
Anh không hề để ý đôi mắt người bạn của mình đã trở nên đỏ hoe từ lúc nào.
- Thế Huân này, trước đây chúng ta.....
....
- Cậu sao vậy? Sao lại khóc? - Nghệ Hưng vội vàng cúi xuống xem xét Ngô Thế Huân.
- Cậu đau ở đâu, để tôi giúp cậu?
...
Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ lắc đầu nhè nhẹ rồi lặng lẽ để nước mắt lăn dài.
Anh đang nhớ đến những kỉ niệm trước kia ở bên Lộc Hàm.Đây cũng chính là nơi anh ngỏ lời yêu với cậu và được cậu đồng ý. Thế Huân còn nhớ như in hương vị của nụ hôn ngọt ngào khi ấy và cảm giác hạnh phúc tràn đầy khi có được người mình thật lòng yêu thương. Thế nhưng giờ thì sao? Người ấy rời xa anh rồi! Người ấy không cần anh nữa! Người ấy nhất định không trở về bên anh đâu!!!
Khụ khụ!
Ngô Thế Huân bất giác che miệng ho sặc sụa.
Trương Nghệ Hưng đứng cạnh vội vàng lấy trong túi áo ra một khăn vải rồi đưa cho Thế Huân, giúp anh lau đi vết máu trên miệng và trên bàn tay. Nghệ Hưng biết bạn mình chẳng thể tự cử động nhiều như những người bình thường nên cũng không bao giờ để Thế Huân tự làm việc gì một mình cả.
Thế Huân rất hay ho ra máu. Nguyên nhân chính là do căn bệnh viêm phế quản cấp tính của anh. Căn bệnh này đến khi Ngô Thế Huân liên tục tự hành hạ bản thân và quỳ rạp cầu xin dưới trời tuyết nhiệt độ hạ vô cùng thấp.
- Thế Huân! Nếu cậu cứ ngày nào cũng không chịu uống thuốc và ăn uống cho đầy đủ thì bệnh càng nặng thêm thôi! Đừng coi rẻ tính mạng mình như vậy!!! Đây không phải là con người thật của cậu.
- Con người thật của tôi đã chết theo Lộc Hàm mất rồi! Bây giờ, tôi là cái xác không có hồn! Lộc Hàm mất rồi, tôi sống trên đời này làm gì còn ý nghĩa gì nữa!!!- Ngô Thế Huân cất giọng khàn khàn rồi lại bịt miệng ho khù khụ.
- Cậu không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần nghe tôi nói thôi! Thế Huân, cậu nghe cho kĩ đây! Dù Tiểu Lộc có chết rồi thì cậu vẫn còn có Tiểu Vũ, thằng bé vẫn rất yêu thương cậu, vẫn rất cần cậu ở bên chăm sóc....
-....
- Thế Huân! Thời gian cũng qua lâu rồi! Mọi chuyện cũng sớm thay đổi thôi! Cậu cũng đến lúc nên quên đi tình cảm trước kia mà sống thật tốt vào! Đừng nhung nhớ điều gì nữa! Cái gì qua rồi thì cho qua đi! Nghe tôi, ha!
....
.
.
.
New York - Mỹ....
Ngô Diệc Phàm lái chiếc xe mui trần mình yêu thích trên đường phố sang trọng , bên cạnh còn có Lộc Hàm, người mà anh yêu thương hơn bất cứ ai.
Cũng đã một năm qua rồi, nên để Lộc Hàm quen với công việc và lâu lâu cũng phải đưa cậu ra ngoài cho khuây khỏa. Như vậy mới dễ bề chiếm trọn trái tim của Tiểu Lộc.
Diệc Phàm sau khi gửi xe tại bãi đỗ thì tiến vào khu mua sắm. Tiểu Lộc đi sát bên anh trên vỉa hè rộng lớn. Lần nào đi cùng anh, cậu cũng không thể tránh khỏi ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh. Hệt như khi đi cùng Ngô Thế Huân vậy. Cả Diệc Phàm và Thế Huân đều rất thu hút người khác dù là ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Khi đi qua hàng ăn, trông thấy ánh lửa bập bùng cao thốc, Tiểu Lộc lại đột nhiên nhớ về kí ức kinh hoàng khi còn nhỏ. Căn nhà bị cháy rụi, ba mẹ phải dùng hết sức bình sinh bế cậu ra khỏi đám cháy lớn, ngay sau đó cả gia đình cũng rơi vào khó khăn. Từ đó trở đi, Lộc Hàm bắt đầu sống những chuỗi ngày đau khổ, cũng chính là khi cậu mất đi giọng nói và cái nhìn của mình.
Nghĩ lại thôi mà cả người đột nhiên đổ mồ hôi hột, sợ vô cùng. Tiểu Lộc liền đi nép sát vào người Diệc Phàm, nắm chặt lấy tay anh không ngừng run rẩy.
- Lộc Hàm,em sao vậy? Sao người lại run thế này? - Ngô Diệc Phàm nắm tay cậu lo lắng hỏi - Ai dọa nạt em sao? Nói với anh , anh sẽ trị chúng nó!!!
- Không! Em ...em không sao!!! - Lộc Hàm chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo Diệc Phàm ý nói muốn ra chỗ khác. Cậu thật sự rất ghét phải nhìn thấy lửa và máu, nó rất đáng sợ,luôn khiến cậu chìm trong hoảng loạn về những ngày của quá khứ mà cậu luôn muốn quên đi.
Lúc hai người quay ra đột nhiên đụng phải người nước ngoài. Nhìn qua rất giống với người Châu Á.
Hình như là người Hàn Quốc thì phải. Qua giọng nói và ngoại hình là có thể phân biệt được ngay.
Người đó vì luống cuống quá mà không kịp nói tiếng Anh, liền nói ra tiếng mẹ đẻ.
- Thật Xin lỗi!
Lộc Hàm không hiểu sao nghe xong liền buột miệng nói.
- Không sao đâu! Chúng tôi mới phải xin lỗi anh!
Nếu như bình thường thì không có gì lạ lùng ở đây. Nhưng hôm nay thì khác, câu Lộc Hàm vừa nói là bằng tiếng Hàn Quốc, một ngôn ngữ mà trước giờ cậu chưa từng học qua, tại sao có thể nghe và nói trôi chảy đến như vậy? Đến cả Ngô Diệc Phàm, người thường xuyên tiếp xúc với các quan chức bên Hàn cũng chưa thể phát âm chuẩn và phản xạ nhanh chóng như Lộc Hàm.
Cả cậu và anh đều đồng thời trợn mắt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Tại sao?...Tại sao Lộc Hàm lại biết tiếng Hàn Quốc mặc dù chưa học qua một lớp tiếng Hàn nào?....
|
Chương 35 - Quên đi em cũng tốt!
" Nghe nói anh giờ đây lại gửi gắm tình cảm vào công việc. Lại không ngừng tìm bạn bè ở cạnh anh cả ngày lẫn đêm. Họ đều mệt mỏi cả! Anh thì lộ rõ vẻ mất mát. Không rõ sự phóng khoáng khi chia tay ấy đã biến đâu rồi? Những chuyện không thể quay lại vốn rất nhiều. Mà những trải nghiệm sau khi chia tay càng nhiều hơn! Nói không chừng anh chỉ biết được mình cần điều gì nhất, nói không chừng anh chỉ lưu luyến em lúc ấy...
Điều anh luyến tiếc có chăng chỉ là sự đẹp đẽ đã qua. Nhưng anh sẽ không yêu em như trước kia. Người yêu tự do chẳng qua là thay đổi nơi gửi gắm tình cảm! Mà người bị trói buộc nói cho cùng vẫn sợ lẻ loi hơn cả. Lâu rồi không liên lạc chẳng biết em sao rồi? Thỉnh thoảng nhớ tới anh cũng tốt rồi!..." 忘了我不错
.
.
.
...
- Lộc Hàm! Em học tiếng Hàn Quốc sao? - Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên hỏi nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ phía đối phương.
- Không có! Em chưa từng học qua một khóa tiếng Hàn Quốc nào !
- Vậy sao lại....Sao lại nói tiếng Hàn tốt đến vậy? Em cố nhớ lại xem! Có phải....Thế Huân từng dạy cho em mấy câu giao tiếp thông thường không?
- Không! Ngô Thế Huân chưa từng dạy em một từ tiếng Hàn nào cả!
Cả Lộc Hàm và Diệc Phàm đều kinh ngạc nhìn nhau. Rốt cục thì vì lí do nào mà Tiểu Lộc lại nói tiếng Hàn tốt đến thế?!
Buổi đi chơi vì điều này mà bị gián đoạn mất vui. Bầu không khí sao nhãng rất khó lấy lại được sự tập trung ban đầu. Thấy vậy, Diệc Phàm đành phải đưa Tiểu Lộc trở về nhà.
Về tới nhà, anh lập tức nhận thấy đôi mắt thất thần của cậu.
Kể từ ngày hôm đó, Lộc Hàm ăn không ngon,ngủ không yên. Lúc nào trong đầu cậu cũng đặt ra ngàn vạn câu hỏi mà không có lấy một câu trả lời.
Nhìn người mình yêu thương đau buồn, Ngô Diệc Phàm đương nhiên là không đành lòng chút nào.Anh bắt đầu sinh nghi về thân phận thật sự của Lộc Hàm. Một người Trung Quốc bình thường chưa được học qua một khóa tiếng Hàn phổ thông nào chắc chắn không thể phát âm chuẩn và dùng đúng ngữ pháp được như thế! Đó là còn chưa kể cậu dùng từ ngữ rất đúng với hoàn cảnh giao tiếp nữa, văn phong nói cũng mang đậm như người gốc Hàn thật sự. Trừ khi....Tiểu Lộc có một mối quan hệ nào đó với đất nước Hàn Quốc....
Nghĩ vậy. Diệc Phàm liền cho người bí mật điều tra lại về đám cháy nhà họ Lộc và thân phận cha mẹ cũng như những người họ hàng thân thiết của Lộc Hàm mong tìm được manh mối gì đó. Với đầu óc thông minh và khả năng phân tích tài tình, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng đoán biết được một phần nào đó về thân thế thật sự của Tiểu Lộc.Chỉ là...anh chưa dám chắc chắn về suy đoán của mình, vì hiện giờ vẫn chưa có một bằng chứng nào có thể khẳng định lập luận của Diệc Phàm là đúng đắn. Có lẽ chuyện này phải cần một thời gian dài nữa để điều tra, bằng không sẽ không có được kết quả như mong đợi.
....
.
.
.
Bắc Kinh - Trung Quốc.
Ngày đầu xuân tiết trời khá dễ chịu. Ngô Thế Huân ngồi trên giường bệnh lặng lẽ trông ra ngoài cửa sổ. Gió nhè nhẹ thổi lay động vài cành hoa bên ngoài. Thế Huân bất giác mỉm cười như một phản ứng tự nhiên, dù là nụ cười khá nhạt nhẽo nhưng đã lâu lắm rồi nó không hiện hữu trên môi anh.
Định bước xuống giường ra ngoài hít thở chút không khí cho khoan khoái thì chợt nhớ ra bản thân không đi được. Thế Huân bất lực ngồi lại giường bệnh. Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định nắm chặt lấy thành giường, dùng nó làm điểm tựa để đứng dậy. Công việc này xem chừng rất khó khăn! Phải mất đến mấy chục lần, Ngô Thế Huân mới có thể đứng dậy. Lần đầu sau chuỗi ngày dài đằng đẵng có thể tự đứng trên đôi chân của mình, Thế Huân có chút không quen.
Hiện tại, tay anh vẫn đang phải vịn chắc vào thành giường chưa thể bỏ ra được, đôi chân còn rất run, nếu bỏ tay ra, chắc chắn sẽ ngã ngửa ra cho xem. Thế Huân mím môi mím lợi, muốn bỏ tay ra vài lần nhưng không được.
- A! Bất lực thật!!!
Ngô Thế Huân tự rủa bản thân mình vô dụng. Anh hít một hơi sâu rồi bắt đầu di chuyển dần đôi tay.Đôi chân cứng ngắc cũng bắt đầu nhấc lên. Chậm chạp nhưng khéo léo. Ông trời dù sao vẫn không phụ công người! Thế Huân mò mẫm di chuyển được một đoạn ngắn. Đang định ngồi xuống nghỉ ngơi thì cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra.
- Thế Huân! Cậu đang làm quái gì vậy??? - Trương Nghệ Hưng bước vào,giọng nói có chút hốt hoảng.
- Không sao đâu! Tôi thử tập đứng thôi! - Thế Huân vừa nói vừa ra hiệu cho Ngô Thế Huân tới đỡ mình xuống giường.
- Cậu thật là...!!! Tôi đã nói cậu đi tập vật lí trị liệu thì có phải bây giờ đi trở lại được rồi không?! - Nghệ Hưng miệng thì nói ý trách móc nhưng trong lòng lại rất vui mừng vì Ngô Thế Huân đã thay đổi phần nào suy nghĩ. - Khi nãy Kim Chung Nhân có tới tìm cậu nhưng lúc đó cậu đang nghỉ ngơi, hiện tại cậu ta vẫn đang chờ tại phòng của tôi!
- Vậy sao? Mau gọi vào đây đi!
- Được! Đợi tôi chút!- Trương Nghệ Hưng mỉm cười rồi ra ngoài.
Lúc sau, Kim Chung Nhân bước vào.
- Chủ tịch đã khỏe hơn chưa? - Anh mỉm cười vui vẻ hỏi Ngô Thế Huân.
Thế Huân cũng gật đầu:
- Tôi khá rồi! Tình hình công ti dạo này thế nào? Hôm nay cậu tới đây chắc là có gì quan trọng muốn báo cáo?
Kim Chung Nhân mở cặp lấy ra một tập hồ sơ đưa cho Ngô Thế Huân:
- Đây là đơn khiếu nại của các giám đốc và nhân viên trong công ti. Từ khi chủ tịch có bệnh, cổ phiếu công ti rớt giá nặng nề. Các cổ đông liên tục phản ứng mạnh, họ yêu cầu chia cổ phần và thay thế chức chủ tịch cho người xứng đáng hơn! Chiều nay sẽ có một cuộc họp cổ đông lớn, họ nói nếu chủ tịch không tới....e rằng....
Chung Nhân hít vào, không dám nói tiếp. Ngô Thế Huân với đầu óc thông minh đương nhiên thấu hiểu được điều người kia sắp nói. Anh cũng gật đầu rồi hỏi:
- Cuộc họp diễn ra lúc mấy giờ?
- Thưa, 14 giờ 30 phút!
- Được! Tôi sẽ tới! Nghệ Hưng, cậu mau chuẩn bị xe và làm thủ tục xuất viện cho tôi!...
....
.
.
.
14 giờ 30 phút.
Cuộc họp cổ đông diễn ra. Ngay khi các cổ đông đang bất bình tranh luận xem nên thay thế ai vào chức chủ tịch tạm thời thì thư kí bên ngoài đột nhiên chạy vào báo gấp: " Chủ tịch Ngô tới!"
Mọi người ai nấy đều im lặng. Mọi kế hoạch giành chức chủ tịch của những cổ đông lớn trong công ti lập tức bị dập tắt hoàn toàn. Kim Chung Nhân đẩy chiếc xe lăn có Ngô Thế Huân vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Chủ tịch Ngô....
- Phải! Tôi tới rồi đây! - Thế Huân vừa nói, gương mặt lạnh lùng đầy ẩn ý của anh khiến cho các cổ đông có chút bất an -Tôi mới chỉ bệnh vắng mặt một thời gian mà các ngài ở đây đã làm loạn! Cổ phiếu rớt giá không cùng nhau vực lên lại lao vào tranh giành rút cố phiếu để bảo vệ an toàn cho bản thân.
- Chủ tịch Ngô! Ngài cũng phải đặt mình vào vị trí của chúng tôi! Khi mà cổ phiếu rớt giá nặng không thể cứu vãn nổi nữa, chúng tôi đương nhiên phải dùng biện pháp an toàn cho bản thân thôi! Không ai là muốn mất trắng cả!!!
- Phải đó!
- Là chủ tịch thì chí ít ngài cũng phải hiếu được điều đó!
Các cổ đông bắt đầu lên tiếng gây sức ép với Ngô Thế Huân. Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, họ cho anh hai tháng để khiến cổ phiếu tăng giá trở lại, bằng không, cả công ti lớn này sẽ phá sản.
Đứng trước nguy cơ mất trắng, với cương vị là một người lãnh đạo, Ngô Thế Huân đương nhiên không thể đứng trơ mắt nhìn cổ phiếu rớt giá, công ti thua lỗ nặng được! Anh bắt đầu lao vào công việc, cố gắng bỏ quên những tháng ngày của quá khứ để phục hồi lại vận mệnh cho tập đoàn họ Ngô tại Trung Quốc.
Chưa đầy 2 tháng sau, công ti lại phát triển trở lại và thậm chí còn thịnh đạt hơn trước kia ngàn vạn lần. Ngô Thế Huân bận tối mặt trong công việc nên vẫn chưa có thời gian cho công việc tập vật lí trị liệu. Anh không dám để bản thân mình rảnh rỗi dù là một phút ngắn ngủi vì lo sợ sẽ lại tiếp tục nhớ thương Lộc Hàm. Cứ như vậy, thời gian lại trôi đi. Từng ngày từng ngày một trong công việc, lấy việc lấp đầy khoảng trống nhớ nhung, Ngô Thế Huân dần trở lại một kẻ vô cảm giống như trước khi gặp Lộc Hàm. Anh chỉ biết sống như một khúc gỗ vô tình, một cỗ máy làm việc không biết ngừng nghỉ.
.....
.
.
.
Lộc Hàm ở bên đất Mỹ vẫn không ngừng nhung nhớ Ngô Thế Huân. Nhiều khi tự hỏi anh ở Trung Quốc có còn nhớ cậu không? Có còn yêu cậu hay đã quên đi kí ức mà tìm một người mới để thay thế?
Càng nghĩ lại càng buồn. Nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn không thể quên được anh và đoạn tình cảm trước kia với anh. Kí ức dù vui hay buồn cũng chẳng nỡ vứt bỏ. Tình yêu dì đẹp hay xấu cũng chẳng nỡ quên đi.
Ngô Diệc Phàm dạo này cũng bận rộn trong cả núi công việc nên thời gian về nhà ít hẳn đi. Một mình đêm ngày lại chẳng tránh nổi cảm giác buồn chán. Lộc Hàm gần đây ăn ngủ không ổn định. Cậu thường xuyên mất ngủ thức dậy lúc nửa đêm và bỏ bữa nên cơ thể suy nhược dần đi.
Có vẻ như dạo này công ti bên Mỹ phát triển rất tốt nên Diệc Phàm muốn quảng bá và mở rộng quan hệ với các tập đoàn lớn mạnh khác trong nước và ngoài nước. Anh liên tục có các cuộc họp với các lãnh đạo của các công ti, hôm nay là với một công ti lớn đặt trụ sở tại Hàn Quốc và có chi nhánh nhỏ bên Mỹ. Cuộc gặp gỡ được diễn ra trong một quán ăn sang trọng bên bờ hồ xanh ngắt.
Đúng giờ hẹn, người bên công ti đó xuất hiện. Đại diện lần này không phải là nam nhân như bình thường mà là nữ nhân vô cùng trẻ trung . Ấn tượng đầu tiên của Ngô Diệc Phàm về cô gái này là vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Một vẻ đẹp nữ tính hài hòa, sắc sảo mà cũng hiền thục, khiêm nhường nhưng cũng rất phô trương. Nói chung, nam nhân nào gặp cô ta cũng có khả năng đổ ngay tức khắc dù chưa tiếp xúc qua.
Điều đặc biệt là Diệc Phàm nhận thấy nữ nhân này giống Lộc Hàm đến khó hiểu. Từ làn da trắng bạch ngọc đến đôi mắt to tròn trong như hai hồ nước song sinh. Chiếc mũi dọc dừa thon gọn, rồi bờ môi đỏ mọng rất cuốn hút nữa.Nếu như lúc này có Lộc Hàm ở đây, người ta nhìn vào sẽ tưởng hai người này mang chung một dòng huyết thống. Trên thế giới luôn có những người giống nhau đến lạ lẫm, nhưng liệu đây là sự tình cờ hay còn có một mối liên hệ sâu xa nào đó?
...
|
Chương 36- Yêu em là sai lầm:
'' Đời người có biết bao nhiêu khó khăn phải vượt qua. Xưa nay cửa ải tỉnh ái luôn là cửa khó vượt qua nhất! Có lẽ số phận đã an bài anh phải lênh đênh giữa biển tình. Vì em mà anh đã phải hi sinh rất nhiều điều, nhưng em lại khiến anh đau đớn không thể nói ra. Bởi vì yêu em, anh như con thiêu thân lao vào biển lửa.
Xin hãy nói với anh rằng : ''Yêu em là một sai lầm". Đừng khiến anh chìm trong mê muội nữa.Hãy cứu anh khỏi những mêm muội ấy và cứ lạnh lùng với anh đi,sao em lại nhẫn tâm đến thế? Xin hãy nói với anh rằng " Yêu em là một sai lầm"đi! Đừng để anh phải trải qua những ngày tháng cô quạnh thêm nữa. Đau thương nối tiếp khiến trái tim anh tan vỡ,anh cũng không muốn vì ai đó mà chờ đợi thêm nữa..." 爱上你是
.
.
.
Suốt bữa ăn, Ngô Diệc Phàm vừa nói chuyện công việc nhưng vẫn không quên liếc nhìn nữ đối tác trước mặt. Dường như nhận thấy ánh mắt đó của anh, cô mỉm cười lên tiếng:
- Này! Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?
Diệc Phàm giật mình. Đây là lần đầu tiên có người nhìn thấu được ánh mắt của anh. Dù có chút ngỡ ngàng nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại được phong độ ban đầu ngay sau đó. Ngô Diệc Phàm bật cười:
- Cô quả thực tinh tường và nhạy cảm! Có thể nhận ra được ánh mắt của tôi thật không phải người tầm thường!- Diệc Phàm tán tụng.
- Chủ tịch Ngô đây cũng đâu phải người thường! Nếu như không tinh tường như vậy làm sao có thể hợp tác đây?! – Cô gái nâng cốc rượu, hướng cánh tay về phía Ngô Phàm, mỉm cười.
Anh cũng hiểu ý, liền nâng cốc rượu của mình lên, chạm nhẹ vào thành cốc của người kia rồi một ngụm uống cạn.
- Cô thật sự rất giống một người tôi quen biết! – Diệc Phàm cười nói.
- Vậy sao? – Nữ nhân có chút ngạc nhiên – Tôi không phải người có kiểu gương mặt phổ biến đâu nha! Thật tò mò về người quen mà anh nói quá!
- Cậu ấy là nam nhân! Nói giống một nữ nhân thật cũng không đúng lắm! Năm nay cậu ta 23 tuổi nhưng rất trẻ trung.
- Haha! Thật trùng hợp! – Cô gái thích thú cười híp mắt – Tôi cũng vừa tròn 23 này!
- Chắc là hai người có duyên! Nếu có dịp hợp tác, tôi chắc chắn sẽ cho hai người gặp nhau một lần, đảm bảo cả hai sẽ sốc lắm đấy ! – Diệc Phàm cười rồi nhập một ngụm rượu.
- Hồi trước mọi người cũng hay nói tôi giống anh trai mình lắm ! Nhìn hai người cứ như một vậy,chỉ tiếc là...bây giờ anh ấy.... – Nữ nhân vừa nói vừa cười buồn bã.
Ngô Diệc Phàm có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Sau đó cô ta xua xua tay ý không sao rồi lại tiếp tục cười rất vui vẻ.
Thân phận thật sự của nữ nhân này còn là một bí mật.Nguyên tắc làm việc chính là chưa được tiết lộ về tên họ hay gia thế nhà mình. Hai tập đoàn chỉ hợp tác với nhau khi đã đưa ra quyết định sáng suốt và đúng đắn nhất mà thôi. Để tránh tai tiếng sau này hay bị báo chí biết có xích mích, mâu thuẫn thì họ sẽ giấu tên tuổi người đại diện đầu tiên.
Cuối cùng, hai người cũng đưa ra được một thỏa thuận hợp tác song phương. Cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng thuận buồm xuôi gió, từ đầu giờ chiều đến 19h tối là xong cả. Sau khi từ biệt và hẹn ngày gặp lại tại công ti bên Mỹ, nữ nhân cũng rời đi cùng với thư kí của mình ra xe riêng.
Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng cô gái xinh đẹp đi khuất, trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ. Thật sự nếu như cô ta nói mình không phải kiểu người có gương mặt phổ biến...thì chuyện giống với Lộc Hàm chẳng phải sẽ được xếp vào trường hợp hi hữu sao ? Còn nữa, khi đang trò chuyện, cô ta cũng buột miệng nói ra mình có một người anh trai, mọi người còn nói hai anh em rất giống nhau, rồi người anh trai hình như gặp phải một vấn đề nào đó... Sau đấy lại là nụ cười đượm buồn.
Khoan đã ! Sắp xếp mọi việc lại nào !
Bắt đầu là buổi gặp gỡ, cô gái đã chào bằng tiếng Hàn Quốc, nhưng sau đó lại nói tiếng Trung Quốc vô cùng trôi chảy. Theo như Ngô Diệc Phàm biết thì chẳng phải công ti mà cô ta điều khiến đặt trụ sở chính tại Hàn sao, đây chỉ là một chi nhánh nhỏ bên Mỹ thôi. Đặt trụ sở chính tại Đại Hàn Dân Quốc cũng không có nghĩa cứ phải là người gốc Hàn, nhưng khả năng cao sẽ là như vậy ! Còn về khoản nói tiếng Trung, dù có nhiều năm trai dồi thì cũng không thể phát âm chuẩn xác đến từng từ cũng như khẩu hình khi nói như vậy.Chắc chắn trong này còn một ẩn khúc gì đó ! Không thể đợi đến khi hợp tác rồi mới điều tra được ! Phải tiến hành ngay ! Biết đâu cô gái ấy....cũng có liên quan gì đó với Lộc Hàm thì sao ?
Nghĩ ngợi đôi chút, Ngô Diệc Phàm mở máy điện thoại gọi cho gián điệp riêng của mình.
- Giám sát Đường, tôi có một chuyện cần nhờ đến anh đây !
- Được ! Chủ tịch Ngô xin cứ nói !
- Anh hãy mau chóng điều tra cho tôi về tập đoàn mà chúng ta sắp hợp tác bên Hàn Quốc.Hãy điều tra thật kĩ càng về cô gái đại diện cho tập đoàn đó, gia thế hay họ hàng thân thích đều phải điều tra và lấy dữ liệu thật kĩ càng . Và hãy cho tôi một kết quả chính xác trong thời gian ngắn nhất !
- Chủ tịch, ngài cứ yên tâm ! Tôi sẽ cố gắng điều tra và có kết quả trong thời gian sớm nhất !
- Tốt ! Tôi tin tưởng ở anh !
Ngô Diệc Phàm cúp máy.
Hơi bặm môi, anh đưa cánh tay lên xem giờ.
20h00' ...
Lộc Hàm chắc bây giờ ở nhà đang cô độc lắm. Dạo này anh bận tối mặt trong núi công việc mà thường về rất trễ, có đêm còn chẳng về nhà quan tâm cậu , Tiểu Lộc chắc chắn đang rất buồn và thất vọng về anh. Nghĩ vậy, Diệc Phàm liền lên xe và lái thật nhanh về nhà, còn không quên mua món bánh ngọt mà cậu trước đây rất thích về nữa.
.....
.
.
.
Tiểu Lộc lúc này vừa mới tắm xong, đang ngồi xem mấy cuốn tạp chí trên phòng chợt nghe ngoài đại sảnh có tiếng ồn ào, đoán biết được Diệc Phàm trở về, cậu vừa mừng cũng vừa giận.
Lâu lắm rồi mới thấy anh về sớm như vậy.
- Chủ tịch ! Chào mừng ngài trở về !
Quản gia Lý cung kính cúi chào 90 độ.
- Mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ ? Mau báo cáo cho tôi !
- Thưa, mọi chuyện vẫn ổn ! Chỉ có cậu Lộc là thường xuyên bỏ bữa tối, chúng tôi có khuyên mãi cậu ấy mới chỉ ăn được một chút vào tối nay, còn lại hầu như chỉ uống sữa hoặc nước lọc.
- Vậy sao ? Được rồi !
Ngô Diệc Phàm gật đầu rồi cầm túi bánh ngọt đi lên lầu trên.
Nghe tiếng bước chân đang gần về phía phòng, Lộc Hàm liền bỏ cuốn tạp chí xuống rồi trùm trăn kín đầu vờ ngủ.
- Tiểu Lộc, anh về rồi đây ! – Ngô Diệc Phàm bước vào cười vui vẻ .
....
- Hmmm..... ??? Ngủ rồi sao ? Mới có tám giờ mà,sao lại ngủ sớm như vậy ?
Diệc Phàm đặt túi bánh ngọt lên bàn rồi đi tới bên giường.
Cảm nhận tấm đệm bí lún sâu xuống, Lộc Hàm vội nhắm mắt, bản thân cậu cũng như nín thở luôn. Anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra một chút :
- Trời ! Đầu vẫn còn ướt thế này mà đã đem chăn ủ kĩ như vậy ! Sẽ bị lạnh mà cảm xem !
Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa tháo bỏ tấm chăn ra thật khẽ. Lộc Hàm vẫn nằm im không chút động tĩnh, cậu đang vờ ngủ mà !!!
Ngắm nhìn Lộc Hàm một hồi, anh bỗng nhận ra điều khác lạ khi ngủ của cậu. Gương mặt Tiểu Lộc lúc ngủ rất đỗi bình yên, nhìn vào chỉ thấy cảm giác muốn âu yếm hay gần gũi mà thôi. Thế nhưng hôm nay lại khác ! Gương mặt cậu rõ nét khó chịu, hai chân mày hơi cau lại, chán còn có một vài nếp nhăn nữa chứ.
Nghĩ nghĩ một chút, Ngô Diệc Phàm tự bật cười một mình. Anh đột nhiên đứng bật dậy, đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi bước vào nhà tắm.
Lúc bóng lưng anh khuất sau cánh cửa nhà tắm rộng lớn, Lộc Hàm mới mở bừng mắt. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía nhà tắm. Thật may là Diệc Phàm không phát hiện ra cậu đang vờ ngủ vì giận dỗi anh, nếu không chắc anh sẽ thất vọng lắm ! Nghĩ cũng thấy tội. Một mình suốt ngày lủi thủi ở nhà không được tự ý ra ngoài, chỉ có ti vi , sách báo hay mấy cuốn tạp chí làm bạn. Lộc Hàm dường như chán ngắt cái cuộc sống này rồi ! Lúc rảnh rỗi chỉ làm cho cậu thấy nhớ đến Ngô Thế Huân mà thôi. Tính cũng đã được hai năm rồi ấy chứ ! Hai năm sống bên Mỹ với Ngô Diệc Phàm mà vẫn chẳng quên được con người bên Trung Quốc đó.
Chắc bây giờ anh ta cũng bình thường lại rồi. Cũng tìm được một người mới nào đó rồi cùng vui vẻ hạnh phúc mà quên mất cậu rồi. Nghĩ bản thân mình bị lãng quên, Tiểu Lộc bỗng nhiên có chút chạnh lòng. Rõ ràng là muốn quên đi Ngô Thế Huân, nhưng cậu thực lòng không hề muốn anh ta quên mình chút nào. Dù có chút ích kỉ nhưng cậu thật sự không muốn mình trở thành kí ức của Thế Huân dù chỉ là một phút.
- Đáng ghét thật !
Lộc Hàm tự lầm bầm một mình rồi lấy tay đập đập vài cái vào mặt cho tỉnh.
- Em làm gì vậy Tiểu Lộc, đang cố tự làm mình bị thương sao ?
Cậu vì mải mê suy nghĩ mà không biết Diệc Phàm đã tắm xong rồi đi ra từ lúc nào. Nhìn thấy anh chỉ quấn bừa một chiếc khăn tắm xung quanh thân dưới, Lộc Hàm có chút đỏ mặt quay đi.
- Tiểu Lộc, em sao vậy ?
Ngô Diệc Phàm tới gần, cậu càng thêm đỏ mặt. Cuối cùng, Lộc Hàm đành nằm thụp xuống rồi kéo chăn trùm kín đầu cho đỡ xấu hổ.
- Thật đáng yêu! – Ngô Phàm bật cười thành tiếng – Chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy, em còn gì phải ngại ngùng chứ?
- Anh mau mặc đồ ngủ vào đi! Không là em giận anh bây giờ!!!
Lộc Hàm ở trong chăn vẫn cố lí nhí nói vọng ra.
Nhìn cậu đáng yêu như vậy, Diệc Phàm lại chẳng muốn ngừng trêu.Mỗi lúc đùa vui như này làm tâm trạng anh phấn chấn lên hắn! Đúng là có như nào cũng không bằng được ở bên người mình yêu thương thật sự.
Anh lại chẳng kìm được lòng mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu qua lớp chăn mỏng.
- Sao rồi? Hôn như vậy em đã đỡ ngại hơn chưa?
- Chưa đâu! Anh mà không mặc đồ ngủ vào là em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu đấy!
Cậu vẫn trùm chăn nhưng miệng hăm dọa.
Ngô Diệc Phàm không nhìn nổi lại bật cười thành tiếng.Thật sự đã rất lâu rồi anh không cười vui như vậy.
- Haha! Lộc Lộc của anh hôm nay đáng sợ quá đi! Được rồi! Anh mặc! Em mau bỏ chăn ra đi không ngộp thở bây giờ!
Mãi một lúc sau, cậu mới chịu hé chăn ra. Gương mặt trở nên hồng hào phần vì do ngượng ngùng, phần vì do ngạt thở.
Từ góc độ của Diệc Phàm nhìn xuống, Tiểu Lộc của anh hấp dẫn lạ lùng. Này nhé! Da mịn màng trắng như sữa, mắt to tròn đáng yêu cực luôn! Môi thì đỏ mọng, nhìn chỉ muốn âu yếm ngay thôi! Anh nhìn cậu không chớp mắt, trong người bất chợt nóng ran không hiểu lí do gì. Lần đầu tiên ở trước Lộc Hàm mà Diệc Phàm trở nên thiếu kiềm chế như thế. Thật mất mặt quá đi!
Ngô Diệc Phàm liền cúi xuống, tựa môi mình lên môi cậu và bắt đầu một nụ hôn ước át. Cánh môi Lộc Hàm hé mở, anh liền mút lấy bờ môi dưới, sau đó lại đến bờ môi trên. Vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi của cậu kiến cho anh như chìm vào mê man không lối thoát. Nụ hôn cứ thế cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Cánh tay Ngô Phàm khẽ được lên chạm vào cổ cậu, sau đó lại vuốt ve phần ngực vô cùng kích thích. Bàn tay anh bắt đầu lần mò mở từng nút áo ngủ của Tiểu Lộc. Nửa cơ thể trắng hồng tinh khiết được phơi bày trước mắt, Ngô Diệc Phàm lại càng thêm hưng phấn hơn. Anh liên tục mút lấy hai cánh môi của cậu, chiếc lưỡi hư hỏng cũng thuận tiện tiến vào nếm trải hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu.
" ưm...Là vì dâu!"
Qua nụ hôn, Diệc Phàm có thể đoán được khi tối Lộc Hàm đã uống sữa dâu. Thật sự rất thơm và ngọt! Anh thích mùi vị này!
Ngô Phàm tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ của Tiểu Lộc, hít hà hương vị Vani Pháp thơm dịu nhẹ lại rất quyến rũ còn đọng trên cơ thể cậu. Bàn tay vuốt ve tấm lưng trần nhỏ nhắn, lại không quên âu yếm bằng những cái hôn vô cùng điêu nghệ.
- Hư.....ưm...ư....
Lộc Hàm bất giác rên lên nhè nhẹ. Lưng cậu thuận theo ưỡn cong lên tận hưởng dòng khoái cảm chạy dọc cơ thế.
Diệc Phàm nút lấy đầu nhũ hồng bên phải, Lộc Hàm như phát điên, càng rên lớn hơn, kích thích tất cả dục vọng trong anh trỗi dậy. Hai khỏa hồng được chăm sóc rất chu đáo, lâu dần trở nên căng cứng, thấm đầy dịch vị hấp dẫn con mắt người nhìn.
- Thật tuyệt vời! – Ngô Phàm tán thưởng – Đúng là lâu dần phải làm vài chuyện thân mật để em sau này không còn phải ngại ngùng nữa.
Nói rồi,anh lại cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu. Bờ môi chu du khắp khuôn ngực trần, để lại trên đó không biết bao nhiêu là dấu đỏ gợi tình.
.....
|
Chương 37 - Yêu em đến chết:
'' Dù chỉ là ngắm nhìn em, người đã nắm giữ trái tim anh. Dẫu chỉ là ở cạnh bên nhau,riêng em là lí do, là người luôn khiến anh hạnh phúc.
Với em, anh chẳng bao giờ là người em mong muốn. Là không thể phải không em? Chìm đắm trong lòng tham vô vọng,anh chỉ sợ rồi mình đánh mất em. Cố gắng ngăn cản những khát khao nào, thế nhưng....
Anh yêu em đến chết! Khao khát có em đến không thể tồn tại! Làm sao để anh có thể quên được em đây? Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của anh.
Vì em mà ngực anh nghẹt thở. Đã như vậy thì hãy nhìn anh đi và nói anh chết đi, xin em đó! Tình yêu này anh luôn lo lắng,làm sao đây? Làm sao để quên được em đây?Anh phải làm thế nào mới xóa nhòa đi hình bóng của em? Bóng hình em luôn luẩn quẩn quanh anh mọi lúc mọi nơi. Em yêu, xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc này! ..." Love you to death
.
.
.
Ngô Diệc Phàm hôn trượt dần xuống bụng Lộc Hàm. Bàn tay nắm lấy quần cậu định kéo trượt xuống thì đột nhiên cậu vùng dậy, cánh tay cũng thuận tiện đẩy anh ra khỏi cơ thể mình.
- Lộc...Lộc Hàm? Em làm sao vậy??? Sao đột nhiên lại....
Diệc Phàm khó hiểu tiến đến nắm lấy bàn tay Tiểu Lộc.
- Anh làm em hoảng sợ sao? Đừng lo, nếu vậy chúng ta....bắt đầu lại! Anh sẽ không khiến em sợ hãi nữa!
Anh ôn nhu hôn lấy mớ tóc nâu của cậu, mỉm cười trấn an. Thế nhưng Lộc Hàm chỉ lắc đầu:
- Diệc Phàm! Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh rất nhiều!Em...em vẫn chưa sẵn sàng!
Bầu không khí chìm vào im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Mãi đến một lúc sau, Ngô Phàm mới lên tiếng:
- Không sao! Nếu em không muốn, anh sẽ không bao giờ ép buộc! Cũng muộn rồi, chúng ta nên ngủ thôi!
Nói rồi để Lộc Hàm nằm ngay ngắn xuống giường, anh mới nằm xuống vòng tay ôm lấy cậu. Lộc Hàm có thể nhìn thấy rõ ánh mắt thất vọng tột độ của Diệc Phàm, trước giờ anh chưa từng để ai nhìn rõ nỗi thất vọng của mình đến thế.Phải chăng là nó quá lớn...Nên mới không thể che giấu nổi.
Lộc Hàm cảm thấy vô cùng có lỗi cũng như ghét bản thân mình nữa. Trước giờ có một điều chưa từng thay đổi, đó chính là trái tim và tình cảm trong cậu. Nhiều năm như vậy rồi, bản thân có cố gắng lắm vẫn chẳng thể tiếp nhận thêm Diệc Phàm vào trong trái tim. Có thể cậu quá ích kỉ. Nhưng tình yêu vốn ích kỉ! Không có sự lựa chọn công bằng, hoặc một là một, hoặc là không ai cả, chỉ có như vậy thôi. Ngô Thế Huân dù có gây ra bao nhiêu thương tổn cho Tiểu Lộc đi chăng nữa, thì cậu vẫn chẳng thể ngừng yêu anh, chẳng thể quên được anh. Ngô Diệc Phàm đã đối xử với cậu tốt như vậy mà cậu vẫn chẳng thể đáp trả lại anh dù chỉ là một chút ít ỏi. Nhiều lúc thấy căm ghét bản thân mình vì sao cứ luôn nhung nhớ Thế Huân khiến Diệc Phàm mệt mỏi, thế nhưng Lộc Hàm vẫn chẳng thể tránh khỏi điều gì. Trái tim này nằm liền trong trống ngực trái của cậu, chính bởi có nó mà ngày đêm hình bóng người ấy vẫn luôn ngự trị. Muốn quên đi, chỉ có một cách duy nhất. Đó chính là...cắt bỏ đi trái tim đó. Nếu cắt bỏ nó đi, đồng nghĩ với việc cậu sẽ phải chết. Chỉ sợ chết đi rồi ,bản thân vẫn chẳng thể ngừng yêu thương con người đó.
Ngô Diệc Phàm cũng là một kẻ ngu ngốc không kém! Bao nhiêu năm qua chỉ đặt tình yêu ở một mình Lộc Hàm dù biết chắc rằng mình không có cơ hội. Chính là yêu đến mức mù quáng. Đối với anh, dù có như thế nào,dù cậu không đáp trả, anh vẫn dùng cả trái tim chân thành nhất để yêu. Chỉ cần ngày ngày thấy Tiểu Lộc hạnh phúc, ngày ngày thấy Tiểu Lộc được vui vẻ,...chỉ cần như vậy thôi là anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Từ trước đến giờ, anh không đến mức vô cảm khi không nhận ra Lộc Hàm không có tình cảm với mình. Vẫn chỉ là muốn tự lừa dối bản thân, ngày ngày ở bên cậu chăm sóc và yêu thương là được. Nhiều lúc nghĩ cũng đau đớn vì tình yêu không được đáp trả, thế nhưng anh chẳng ép buộc cũng chẳng cầu xin tình cảm từ Lộc Hàm. Những thứ không thể thì không bao giờ trở thành có thể được! Trái tim không phải là thứ dễ sai khiến. Nó là của mình nhưng lại cứ luôn đập loạn nhịp vì người khác. Trong tình cảm, chẳng ai có quyền lựa chọn yêu người nào. Chỉ là tình cơ trái tim rung động trước ai đó rồi yêu thôi, có muốn thay đổi cũng chẳng được. Có những người từ trước đến giờ chỉ yêu duy nhất một người nhưng lại chọn ở bên người khác để quên cho được người kia đi. Đến cuối cùng lại phát hiện ra bản thân vẫn chẳng thể ngừng yêu người đó. Chỉ thấy đáng thương cho người bị mang ra làm vật thế thân thôi!
Duyên mệnh là do trời định mà! Người có tài giỏi đến đâu vẫn là chẳng thể thắng nổi ý trời. Lòng người có rộng mênh mông, có nguy hiểm đến đâu vẫn là chẳng thể thắng nổi vận mệnh.
....
.
.
.
Đã 3 giờ sáng mà vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Hễ cứ ngắm nhìn Lộc Hàm ở bên cạnh là lòng lại quặn đau. Thân thể ở đó, tâm hồn ở đó, gần ngay sát như vậy thôi mà sao trái tim lại xa vạn dặm. Rốt cục con đường để bước vào tim Tiểu Lộc sao mà nan giải đến thế! Ngô Diệc Phàm từ trước tới giờ trời không sợ, đất không sợ, khó khăn cũng chưa từng nản lòng.....Vậy mà hiện tại phải buông xuôi trước Lộc Hàm. Anh vĩnh viễn chẳng còn cơ hội bước vào trái tim cậu, bởi vì nơi ấy không có chỗ dành cho anh. Nếu như một ngày nào đó, Lộc Hàm có cơ may bước vào thế giới nội tâm của Diệc Phàm, cậu chắc chắn sẽ bật khóc bởi vì nơi đó ngập tràn bóng hình cậu. Nhưng nếu có một ngày, Diệc Phàm bước vào thế giới nội tâm của cậu, anh chắc cũng sẽ phải khóc bởi vì nơi đó...anh không hề tồn tại. Hai người có lẽ chỉ được là đoạn thẳng cắt nhau một lần rồi duy nhất, từ đó sẽ không thể liên quan gì đến nhau nữa.
Yêu đơn phương thật sự là đau đớn đến vậy! Trái tim cố chấp chỉ hướng về một người, còn người lại liên tục ngóng trông người khác, không phải là mình. Bản thân dù biết được sự thật đau lòng ấy nhưng vẫn cố, vẫn cố dành hết chân thành của mình, với mong muốn một ngày nào đó....mình cũng có chỗ trong trái tim của người ấy, dù chỉ là một góc nhỏ bị lãng quên.
...
.
.
.
Sáng hôm sau, Ngô Diệc Phàm theo lệ lại rời đi từ rất sớm. Từ ngoại ô lên thành phố là cả một quãng đường không xa nhưng cũng chẳng gần. Anh thì không quan trọng! Chỉ cần ngày nào cũng được ở bên chăm sóc cho Lộc Hàm, bao nhiêu khó khăn cũng không màng đến.
Yêu đến như vậy...Chỉ tiếc là cậu lại không thể đáp trả tình yêu và nỗ lực của anh. Trái tim không phải bắt ép là được mà!
Đặt mình lên chiếc ghế , Ngô Diệc Phàm mệt mỏi thở dài. Hễ cứ nghĩ đến viễn cảnh đêm qua là lòng lại dấy lên một cơn chua xót lạ lùng. Cứ thưởng thời gian qua đi sẽ làm mọi thứ thay đổi, nhưng không phải vậy! Mọi thứ vẫn đổi, chỉ trừ có trái tim và tình cảm của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân là không hề đổi thay. Có lẽ trời đã sớm định đoạt Tiểu Lộc và Thế Huân sinh ra để dành cho nhau, anh có cố gắng cũng chẳng thể có cơ may lọt vào trái tim cậu. Thay vì vậy, ngày ngày cố gắng vì người mình yêu. Được khi nào lại hay khi ấy! Chỉ cần cậu vẫn còn bên anh, thì anh sẽ dốc toàn bộ sức lực và chân thành để yêu thương cậu.
Điện thoại trong túi áo bất chợt rung nhẹ. Ngô Diệc Phàm mệt mỏi mở túi áo, lấy chiếc điện thoại ra và không khỏi kinh ngạc khi thấy dãy số và cái tên quen thuộc.
- Giám sát Đường? – Anh bắt máy – Có tin gì rồi sao?
- Chủ tịch Ngô, tôi đã điều tra được về tập đoàn sắp hợp tác với ta bên Hàn Quốc và cô gái trẻ đại diện. Do hiện tại tôi đang bận công việc gấp bên Pháp nên không thể đích thân tới đưa cho anh, tất cả tài liệu và thông tin tìm được tôi đã cho người gửi tới công ti rồi!
- Được được! Tốt lắm! Cảm ơn anh rất nhiều, giám sát Đường!
- Không có gì! Đó là việc tôi nên làm để phục vụ chủ tịch thôi!
....
.
.
.
Phải đến nửa ngày, thông tin chuyển phát mới tới nơi. Ngô Diệc Phàm nhận được thì vô cùng hồ hởi và hồi hộp. Anh cẩn thận mở tập giấy được niêm phong kĩ càng ra.
Chuyển phát bao gồm ảnh chụp rõ nét và cả thông tin trên giấy tờ. Qủa thật là rất phục tài điều tra của giám sát Đường. Mới trong một đêm mà anh ta có thể tìm được những dữ liệu này quả không phải người tầm thường. Có người vừa trung thành vừa tài giỏi như này bên cạnh, Diệc Phàm thật chẳng phải lo trở ngại gì nữa!
Tập đoàn mà anh sắp hợp tác bên Mỹ là một tập đoàn vô cùng lớn ở Đại Hàn Dân Quốc. Thậm chí chi nhánh công ti mà Ngô Thế Huân quản lí bên đó cũng không thể sánh bằng công ti của tập đoàn này được. Nếu so với Ngô gia thì vô cùng kém cạnh, nhưng so với những tập đoàn khác lại hơn nhiều bế. Đây gọi là đứng dưới một người, trên cả vạn người!
Điều khiến Ngô Diệc Phàm sốc nhất có lẽ là cái tên của tập đoàn này! Chính là Lộc gia! Những người quản lí cấp cao đều thuộc họ Lộc. Bao gồm cả nữ nhân đại diện mà hôm trước anh đã có buổi gặp gỡ trước. Diệc Phàm tiếp tục đọc đến tờ tiếp theo, là tờ nói về thân thế của nữ đối tác kia. Cô ta tên Lộc Hy,là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn họ Lộc đó. Bảo sao lại thông minh và giỏi ăn nói đến thế!
Sở dĩ cô ta mang quốc tịch Hàn mà lại có thể nói tiếng Trung tốt và chuẩn như vậy chính là do dòng máu chảy trong người. Bố cô – tức là chủ tịch của tập đoàn là một người Hoa chính gốc. Còn mẹ cô mới là người Hàn.Vì thừa hưởng hệ gen của bố mẹ nên cô ta có khả năng nói tiếng Trung và Hàn rất tốt. Thật ra tiếng Trung là chảy trong máu,còn tiếng Hàn phải mất một thời gian trai dồi, cô mới nói được trôi chảy không vấp.
Ngô Diệc Phàm đọc tiếp.
Lộc gia trước đây là một tập đoàn cực lớn bên Trung Quốc.Do mâu thuẫn gia đình mà tách ra. Một chi nhánh bên Trung chính là người anh ruột của chủ tịch Lộc gia bên Hàn này điều khiến. Nhưng chi nhánh đó đã sớm bị phá hủy trong một đám cháy. Tất cả quyền thừa kế được nhường lại cho Lộc gia bên Hàn Quốc.
Còn nữa, trước đây, vợ của người anh trai đó bị vô sinh, bác sĩ đã trẩn đoán là hoàn toàn không có khả năng mang thai. Nhưng không hiểu sao một thời gian sau lại có thể có con, đứa bé xuất hiện cũng rất mập mờ và có nhiều điểm đáng nghi.
Về Lộc gia bên Hàn Quốc phát triển vô cùng thịnh đạt. Phu nhân đó sinh được hai người con, là sinh đôi, nhưng một nam một nữ. Được một thời gian khi đứa bé trai gần một tuổi thì đột nhiên bị mất tích, hình như là bắt cóc, thời gian về sau không thấy nữa. Bé gái còn lại lớn lên chính là Lộc Hy bây giờ, còn bé trai kia không rõ đã thất lạc ở đâu. Người nhà họ Lộc vẫn không ngừng tìm kiếm trong mấy chục năm qua nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.
Ngô Diệc Phàm đọc xong thì lạnh hết cả sống lưng. Không thể tin được mà! Chỉ cần một kết quả điều tra lại về đám cháy cũng như họ hàng thân thiết của cha mẹ Lộc Hàm khi xưa nữa thôi là mọi nghi vấn sẽ được giải đáp. Nếu như kết quả trùng khớp với những thông tin này thì khả năng rất cao....Lộc Hàm chính là con trai mất tích của người nhà họ Lộc. Có điều cần phải tìm hiểu thêm, vì cớ gì cậu lại có thể từ đất Hàn mà xuất hiện tại đất Trung được? Chẳng lẽ người bắt cóc...chính là hai người bác ruột thân thiết của cậu sao???
Nói rồi, Diệc Phàm liền nhấc máy gọi điện cho người của mình bên Hàn Quốc, lệnh giúp anh tiếp tục điều tra về Lộc gia vào hơn 20 năm trước xem có biến cố gì không.
Đến tối muộn mới nhận được báo cáo. Người của Ngô gia quả thực làm việc rất chuyên nghiệp. Họ tìm được người quản gia trước đây của nhà họ Lộc và hỏi chuyện. Tất cả quá trình nói chuyện đều được lén ghi âm lại và chuyển tới tay Ngô Diệc Phàm.
Qủa không sai! Người quản gia đó nói rằng hơn 20 năm trước, Lộc gia có biến. Hai người anh em vì tranh giành tài sản khi cha mất chưa kịp viết di chiếu nên đã xảy ra mâu thuẫn. Người anh giành hết phần đất bên Trung Quốc, còn một chi nhánh nhỏ vô cùng yếu bên Hàn mới nhường cho người em. Tuy nhiên, sau này người ta tìm được bản di chiếu dở của cố chủ tịch nói rằng nếu ai có con cháu nối dõi mới nhượng hết tài sản cho. Người anh trai vì không có con nên phải nhường hết tài sản cho người em. Sau đó, không hiểu sao người anh lại có được con, tài sản cũng được phục hồi trao trả lại. Người em thì đột nhiên mất tích một cậu con trai nhỏ tuổi, sau này vẫn chưa tìm được. Cho tới khi Lộc gia bên Trung bị cháy rụi do sơ suất của người làm thì người anh trai cùng vợ và con lưu lạc rồi mất tăm mất tích. Còn người em với đầu óc thông minh, làm ăn thịnh đạt đã khiến một chi nhánh nhỏ lẻ trở thành một tập đoàn vô cùng lớn mạnh, chính là Lộc gia bây giờ. Đứa bé gái ngày ấy còn lại được dạy dỗ nên người, học nghiệp, làm lãnh đạo vô cùng tài giỏi chính là Lộc Hy.
....
Hít một hơi thở sâu, Diệc Phàm gần như không còn nghi ngờ gì nữa. Đợi nốt một kết quả xác minh cuối cùng nữa thôi là có thể hoàn thiện chuyện này.
Nhưng liệu rằng đây chỉ là hiểu lầm của anh hay đích thực Tiểu Lộc là cậu con trai mất tích Lộc gia . Trên đời vốn không thiếu người họ Lộc.......
...
|
Chương 38: Do anh yêu đơn phương:
" Dù cho anh có nhớ em đến điên cuồng, thì anh cũng không phải là người có được em! Là vì em, anh mới biết được nỗi đau dày vò trong tình yêu.Cũng là em, người mà anh mãi nâng niu từng giọt lệ.
...
Đôi mắt này cũng chỉ thấy mỗi em, đôi tai này cũng chỉ nghe thấy tiếng em. Nhưng anh không thể nói nên lời.Dù có khao khát em đến chết, anh cũng không thể nói rằng anh nhớ em.Dù luôn mòn mỏi đợi chờ nhưng anh cũng không thể thốt lên rằng anh đang mong chờ em từng ngày.Anh là kẻ ngốc! Thật ngu xuẩn! Tự nguyền rủa mình cũng chẳng có ích gì. Lòng kiêu hãnh thì sao khi em cứ mãi khiến con tim này đau đớn. Bởi vì em ,anh không còn là mình nữa. Chắc anh hóa điên mất thôi!
Anh không thể có được trái tim em nhưng cũng không sao quên đi được. Ước muốn quá lâu, tình yêu này hóa thành tâm bệnh. Cậu bé ngốc này, anh yêu em đến chết mất! Với anh, em chính là người duy nhất....
Đã lỡ yêu, hãy yêu cho đến chết. Cũng đừng hối hận gì khi yêu. Dẫu cho em không hề yêu tôi thì tôi cũng vẫn mãi không thể quên em được. Ngay cả lúc chỉ mình anh băng qua sa mạc này, ngay cả khi chẳng còn nơi đâu để trốn tránh nỗi cô đơn...Và dù cho đêm đêm, lệ có nhòa cay đôi mắt, thì trong cuộc tình này, hãy cứ để anh yêu em đến chết, em nhé! " Love you to death.
.
.
.
Cuộc họp kí hợp đồng hợp tác cuối cùng cũng tới ngày diễn ra. Mới sáng sớm , Ngô Diệc Phàm đã gọi Tiểu Lộc dậy.
- Lộc Lộc ngoan ~~~ Dậy thôi nào!
Anh đặt bàn tay vào vai cậu lay nhẹ.
- Ưm.....~~~ Còn sớm mà ~~~~ Cho em ngủ chút nữa đi ~~~~
Lộc Hàm còn ngái ngủ, miệng nhõng nhẽo như trẻ con, hai tay thì kéo tấm chăn lên tới kín đầu. Diệc Phàm nhìn cậu mà chẳng nhịn nổi cười:
- Tiểu Lộc lớn rồi mà còn thích ngủ nướng sao?
Anh bắt đầu chêu gẹo , kéo tấm chăn mỏng của cậu ra rồi lấy tay nhéo nhéo hai má mềm mềm.
- Hư hư...Em muốn ngủ mà ~~~~ Diệc Phàm không được chêu em ~~~~
Lộc Hàm vẫn chưa chịu ngồi dậy, còn úp mặt xuống nệm không thèm mở mắt luôn. Diệc Phàm lại bật cười thành tiếng:
- Được rồi! Không đùa em nữa! Mọi ngày thì em có thể ngủ muộn nhưng hôm nay thì không được! – Anh nghiêm túc – Hôm nay em sẽ tới công ti cùng anh, có việc rất gấp cần tới em!
Tiểu Lộc vừa nghe xong thì vùng dậy ngay tức khắc. Cậu mắt nhắm mắt mở chạy một mạch vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Chuyện gì thì chuyện chứ liên quan đến công việc của Diệc Phàm thì không thể chậm trễ được! Không thể vì một chút thói xấu của bản thân mà làm ảnh hưởng tới việc công của anh!
Lộc Hàm làm vệ sinh hết sức nhanh gọn rồi mau chóng trở ra ngoài thay đồ.
- Diệc Phàm! Chọn cho em một bộ đồ đẹp nhất đi! – Cậu gấp gáp sửa soạn lại đầu tóc.
Đến cà Ngô Diệc Phàm cũng chẳng ngờ Tiểu Lộc có thể làm mọi thứ nhanh đến như vậy. Mới đó còn nhõng nhẽo như bánh bèo đòi ngủ tiếp, thế mà bây giờ tỉnh như sáo, còn đòi anh chọn cho một bộ đồ đẹp nhất nữa chứ. Không thể tin được mà !
- Lộc Hàm của anh mặc gì chẳng đẹp! Đồ nào khoác lên người em đều đẹp cả!
- Thật sao? – Lộc Hàm tròn mắt sau câu nói của anh.
Cậu chẳng thể tin mình mặc đồ lại đẹp trong mắt của Diệc Phàm đến thế. Bản thân cậu gầy tong gầy teo, khi đứng trước gương thử đồ lúc nào cũng có cảm giác mình xấu thậm tệ. Thật chẳng ngờ trong mắt của người khác, bản thân mình lại được hoàn mỹ đến như vậy.
Một câu nói của Ngô Diệc Phàm thôi mà Tiểu Lộc trở nên hồ hởi hắn. Cậu lấy đại một bộ quần áo rồi mặc vào.Thật lạ lùng là hôm nay ngắm nhìn mình trong gương, cậu thấy bản thân có sức sổng hắn. Không còn dáng vẻ tiều tụy , buồn rầu như ngày trước nữa. Diệc Phàm giống như vị cứu tinh cũng như thần hộ mệnh của Lộc Hàm. Khi cậu buồn thì anh sẽ khiến cậu vui, khi cậu thấy bất hạnh anh sẽ khiến cậu thấy hạnh phúc. Khi cậu vui thì anh sẽ cùng cậu chia sẻ niệm vui ấy để vui lại càng vui, mừng lại càng mừng. Anh cũng luôn luôn bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi, không để cậu phải chịu thiệt thòi chút nào. Ở bên một người hoàn hảo và chân thành như vậy, cớ gì Lộc Hàm lại chẳng thể nảy sinh tình cảm?! Chắc tại tình cảm dành cho Ngô Thế Huân đã quá lớn rồi, chiếm trọn vẹn trái tim nên cậu chẳng thể cho ai bước vào được nữa.
Đáng tiếc vì Diệc Phàm là người đến sau. Chậm một bước vào trái tim chính là chậm cả đời được bên nhau....
....
- Diệc Phàm! Để em thắt cà vạt cho anh! – Lộc Hàm sốt sắng cầm chiếc cà vạt đỏ đi về phía anh.
Ngô Diệc Phàm cũng mỉm cười để cậu thắt hộ mình. Vì anh cao hơn rất nhiều nên cậu phải nhón nhón ngón chân lên mới với được qua cổ anh. Nhìn hành động này qua gương mà Diệc Phàm chẳng thể ngừng cười. Thật quá đáng yêu mà! Chỉ tiếc rằng con người này vốn dĩ sinh ra để cho anh yêu thương nhưng cả đời vĩnh viễn cũng không thể thuộc về anh.
Vận mệnh vốn trớ trêu như thế đấy!
...
Xong xuôi, Lộc Hàm cùng với Ngô Diệc Phàm xuống nhà dưới. Anh đích thân lái xe riêng đưa cậu tới công ti. Quãng đường từ ngoại ô đến trung tâm thành phố New York có biết bao nhiêu là thú vị. Cây cối thẳng tắp hai bên đường cứ lướt vù vù theo tốc độ xe chạy, nhìn hoa cả mắt nhưng rất vui.
- Phàm à ~~~ Mở kính cửa xe ra cho em được không? ~~~~ – Lộc Hàm đưa ra lời đề nghị.
Cậu có chút vui mừng vì ngỡ được anh đồng ý, ai ngờ ngay sau đó lại phải tuyệt vọng vì cái lắc đầu của anh.
- Không được! Đi đường gió hôm nay rất mạnh,cơ thể em lại không được khỏe! Mở cửa ra lo rằng em sẽ ốm mất!
Tiểu Lộc nghe xong thì ngồi trù ụ một chỗ, không còn hiếu động như vừa rồi nữa. Ngô Diệc Phàm nhìn qua kính chiếu hậu lại chẳng nén nổi lòng.
- Tiểu Lộc sao vậy? Giận anh vì không cho mở kính cửa rồi sao? – Anh vẫn nắm chắc tay vào vô lăng và hỏi.
- Không có! Em nào dám giận anh!!!
Lộc Hàm nói một đằng nhưng trong bụng thì nghĩ một nẻo. Nhìn bộ dạng thế kia có kẻ ngu mới không đoán được là cậu đang giận dỗi, huống hồ lại là ngài chủ tịch Ngô tinh tường ngồi đây.
Anh không nói gì tiếp theo. Một lúc sau, Tiểu Lộc vẫn im lặng ngồi cúi mặt một chỗ. Diệc Phàm đành thở dài, bật nút điều khiển cho mở kính xe ra. Đúng là anh hùng cũng chẳng qua nổi ải mỹ nhân!!!
Gió lập tức ùa vào mát lạnh. Lộc Hàm quên ngay đi giận dỗi ban đầu, thích thú hít ra hít vào hơi gió thoáng đãng.
- Tiểu Lộc, đừng hít nhiều như vậy, kẻo đêm về lại ho! – Ngô Diệc Phàm vừa tập trung lái xe nhưng vẫn liên tục nhắc nhở cậu. – Anh đã chiều ý mở kính cửa cho em thì em cũng phải nghe lời nha! Em mà ốm là anh lại lo lắng đấy!
- Diệc Phàm, anh không phải lo! Em chỉ hít thở một chút không khí mới cho khoan khoái thôi mà! Không bệnh được đâu! – Cậu híp mắt cười.
Ngô Diệc Phàm cũng phải bó tay, cứng họng không nói được gì thêm. Trên thương trường thì mạnh mẽ cứng cỏi là vậy, thế nhưng ở trước Lộc Hàm, anh lại luôn là kẻ mềm mỏng đến khó tin. Chẳng bao giờ nỡ nặng lời hay khiến Tiểu Lộc buồn bã dù là chút ít.
Hóa ra, giữa nhân gian thác loạn đầy thị phi này, vẫn có người có thể yêu chân thành đến như thế. Sẵn sàng vì người mình yêu thương mà hi sinh tất cả , không quan màng cả đến bản thân luôn. Người ta thường nói, đàn ông chỉ trở nên mềm mỏng, yếu đuối khi ở trước người mình yêu thương thực sự quả không sai chút nào!
...
Chiếc xe nhanh chóng cũng tiến vào thành phố nhộn nhịp đông đúc. Xe chạy một đoạn, qua một cây cầu rất lớn , rẽ vào nhiều ngã đường khác nhau. Lộc Hàm hoa cả mắt. Không hiểu bằng cách nào Ngô Diệc Phàm có thể thuộc nằm lòng những con đường rắc rồi này chứ? Thật thán phục anh quá! Chẳng có gì mà anh không làm được cả! Tiểu Lộc thầm tán tụng Diệc Phàm. Cậu là do không biết hay là đã quên mất một điều, anh trước giờ việc gì cũng làm được, duy chỉ có một điều buộc phải bó tay bất lực, đó chính là công việc mở cửa để bước vào trái tim cậu. Việc này hoàn toàn không thể!!!
....
Sau một hồi đi qua nhiều ngả đường, nhiều khu phố sầm uất, cuối cùng chiếc xe của Diệc Phàm cũng tìm được điểm dừng đích thực - công ti của Ngô gia ở bên Mỹ.
Vừa bước ra khỏi xe, Lộc Hàm lại không khỏi kinh ngạc, xém chút nữa là hô to lên một tiếng rồi. Thật may mắn là cậu kìm lòng được, không thì chắc sẽ mất mặt lắm đây!
Thật không thể tin được tòa nhà trọc trời này chính là công ti mà Ngô Diệc Phàm đang làm chủ. Trước đây, khi thấy công ti của Ngô Thế Huân, cậu đã phải há hốc mồm rồi, bây giờ thấy cái này thì chết lặng luôn, không nói được lời nào nữa.
- Lộc Hàm! Em đứng đó làm gì? Vào thôi!
Ngô Phàm mỉm cười nắm lấy tay cậu dắt vào bên trong.Cánh cửa tự động mở ra khi cảm nhận thấy có người đang đến. Dàn vệ sĩ đứng trước cửa chính ngay lập tức cúi chào 90 độ như một phép lịch sự thông thường.
Diệc Phàm đưa Lộc Hàm vào bên trong. Khắp đâu đâu cũng có nhân viên rồi các đối tác nước ngoài đi lại cùng với người phiên dịch.Dường như họ đang thăm thú cũng như tìm hiểu về công ti mà mình hợp tác xem có thực sự xứng tầm không.
Anh đưa cậu vào thang máy trong suốt . Khi thang máy được kéo lên cao, Lộc Hàm suýt chút nữa rụng tim khi thấy tầm nhìn phía dưới thật choáng ngợp. Ngô Diệc Phàm quên mất một điều là Tiểu Lộc cực kì sợ độ cao, anh lại đi chọn thang máy trong suốt có thể nhìn xuống dưới khiến cậu vô cùng hãi hùng.
Lộc Hàm sợ hãi ôm chặt lấy Ngô Diệc Phàm, nhắm chặt hai mắt lại. Mãi đến tầng thứ 20, khi thang máy dừng lại và được anh ra hiểu mở mắt , cậu mới chịu nâng mí mắt lên nhìn khung cảnh xung quanh. Có vẻ như tầng này là nơi làm việc của anh nên yên tĩnh hơn chút. Cậu nhận ra người đi lại ở đây đều là của Ngô gia cả vì họ có vết xăm độc quyền trên cổ. Theo Tiểu Lộc biết thì vết xăm này chỉ có thợ xăm của nhà họ Ngô mới có thể xăm được, người ngoài đạo nhái là hoàn toàn không thể.
Anh đưa cậu tới phòng làm việc của mình. Trước cửa phòng còn có rất nhiều thư kí xinh đẹp đứng cúi chào. Tiểu Lộc nhìn qua còn chẳng thể rời mắt. Cậu tự hỏi bằng cách nào mà ngày ngày đối diện với những cô gái xinh đẹp như hoa này, anh không thấy rung động dù là một chút. Thay vì chọn họ, anh lại chọn người không xứng đáng như cậu?
- Em đang thắc mắc vì sao anh không rung động với mấy cô đó sao?
Ngô Diệc Phàm đột nhiên hỏi.
Tiểu Lộc giật thót. Không hiểu bằng cách nào mà cậu có thể để lộ suy nghĩ của mình một cách dễ dàng như vậy chứ? Trước đây khi ở cạnh Ngô Thế Huân, cậu cũng hay bị anh ta nhìn thấu tâm tư như vậy.
Chưa để cậu phản ứng, anh đã tiếp tục nói:
- Các nữ nhân đó đẹp thì đẹp thật nhưng không có điểm đặc biệt! Đối với anh, chỉ có Lộc Hàm là đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt đáng yêu, và đặc biệt cuốn hút!
Sau câu nói của anh, cậu không ngừng xấu hổ, hai má đột nhiên đỏ hồng lên như trái cà chua chín nhìn ngộ vô cùng.
- Chà! Thật xinh trai quá đi! Ghen tị thật!
Mấy cô thư kí đi qua trông thấy Lộc Hàm thì không ngừng trầm trồ.
- Em thấy không? Đến cả con gái cũng phải ghen tị vì sự xinh đẹp của em kìa!
Diệc Phàm vừa nói vừa mỉm cười nhìn cậu.
- Được rồi! Đây là phòng làm việc của anh! Bây giờ em ngồi đây đợi anh đi gặp đối tác, một lúc nữa sẽ có chuyện quan trọng quay lại cần em giúp! Nhớ không được đi đâu đấy!
Anh căn dặn rồi mới trở ra. Trước khi đóng cửa phòng lại, Lộc Hàm còn trông thấy một nữ nhân vô cùng cuốn hút đi ra từ thang máy. Theo sau cô còn có hai người đàn ông, một người cầm theo tập hồ sơ lớn, hình như là thư kí. Còn người kia có vẻ bí hiểm, chắc là giám sát hoặc vệ sĩ gì đó. Tiểu Lộc chỉ nhìn lướt qua rồi không để ý gì thêm nữa. Cô gái đi lướt qua cửa phòng, mùi nước hoa nồng nàn còn phảng phất lại.
...
.
.
.
Tầng 22. Phòng gặp mặt đối tác.
- Chủ tịch Ngô!
Cô gái mỉm cười thay cho một lời chào rồi ngồi xuống, đối diện với Diệc Phàm. Hai người ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn rộng. Không khí trong phòng vô cùng yên lặng.
Diệc Phàm ra hiệu cho thư kí của mình đem thỏa thuận và giấy kí kết tới.
Cô gái cầm lên, đọc kĩ càng từng chữ một. Có ba bản bằng 3 thứ tiếng: Anh , Trung và Hàn. Ba loại tiếng này cô ta đều thông thạo nên không cần đến thư kí hay trợ lí dịch thuật gì cả. Đọc kĩ càng một hồi lâu, cô cũng bật cười, khá hài lòng với giấy thỏa thuận được tập đoàn Ngô gia chuẩn bị sẵn.
Sau khi đã xem xét đầy đủ tất cả giấy tờ về mặt pháp lí, nữ nhân mới quyết định đặt bút kí kết. Bên cạnh chữ kí của cô đã có sẵn chữ kí của Ngô Phàm và dấu điểm chỉ màu son vô cùng nổi bật. Cô cũng đặt ngón trỏ vào một chiếc hộp sáp son được đặt sẵn ngay bên cạnh và điểm một dấu vân tay bên dưới chữ kí của mình.
Giấy tờ hiện tại đã được kí kết xong cả và chuyển đến cho thư kí của cả hai bên cùng xem xét. Nữ nhân và Diệc Phàm đồng thời đứng dậy. Cô đưa bàn tay ra nắm lấy tay anh.
- Tôi – Lộc Hy – Người đại diện cho Lộc gia, rất hân hạnh được hợp tác với chỉ tịch Ngô Diệc Phàm của Ngô gia!
- Ngô gia cũng rất hân hạnh được hợp tác cùng Lộc gia tại Đại Hàn Dân Quốc!
Các thư kí có mặt cũng đồng thời vỗ tay sau sự hợp tác này.
- Đại diện Lộc, tôi có thể có một chút thời gian được trò chuyện với cô được không?
- Tại đây sao? – Lộc Hy khá ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Cô ra hiệu ý bảo các thư kí và vệ sĩ của mình ra ngoài. Thư kí bên họ Ngô cũng lập tức rời đi theo.
- Đại diện Lộc...Cô có còn nhớ.....
- Khoan đã! Đừng gọi tôi như vậy nữa! Chúng ta đã hợp tác, anh hoàn toàn có thể gọi tôi là Lộc Hy mà!
- À! Vậy được! Lộc Hy, tôi có một số chuyện muốn hỏi về thân thế gia đình của cô, phiền cô hãy trả lời cho tôi biết, vì một người quen của tôi cần tìm lại thân thế thật sự của mình!
Lộc Hy lặng một chút. Ánh mắt dâng lên một đợt khó hiếu. Tìm lại người thân sao? Vậy thì có liên quan gì đến cô nhỉ? Dù có chút băn khoăn nhưng cô cũng trả lời rất nhiệt tình.
- Được! Nếu như có thể, tôi sẽ hết mình! – Tiểu Hy mỉm cười dịu dàng.
Ngô Diệc Phàm bắt đầu suy nghĩ xem nên hỏi từ đâu. Anh cất tiếng:
- Có phải cô có một người anh trai song sinh đã thất lạc vào hơn 23 năm trước không?
- Anh điều tra gia đình tôi sao? Như vậy là vi phạm hợp đồng giữa chúng ta!!!
- Không! Tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn xác minh một chuyện!
Đang định cất tiếng nói tiếp thì thư kí bên ngoài đột nhiên gõ cửa nói có chuyển phát gấp, là từ giám sát điều tra lại vụ cháy của Lộc gia tại Trung Quốc vào 21 năm trước.
.....
|