Fanfic ChanBaek | Ngày Mặt Trời Không Lặn
|
|
-XXXIX-
CHAP NÀY CÓ H NÊN YẾU THÌ ĐỪNG RA GIÓ~
Byun Baekhyun bị Park Chanyeol đè vào tường, đầu bị nghiêng qua một bên hôn hít với hắn. Khoảng ngực trần áp vào tường, phía sau lưng lại là thân thể nóng rực như bị lửa thiêu của Park Chanyeol. Cảm giác nóng lạnh đồng thời làm Byun Baekhyun có chút chống đỡ không nổi, bắt đầu cật lực vặn vẹo muốn thoát ra.
Park Chanyeol sao lại để cho cậu được như ý nguyện, bàn tay to lớn của hắn mò ra phía trước tìm dây lưng của cậu để mở nó ra, một tiếng động vang lên, quần của Byun Baekhyun cũng đă rơi xuống mặt đất. Đôi chân trần vừa tiếp xúc với không khí liền nổi lên một lớp gai óc. Một tay Park Chanyeol tiếp tục nắm lấy cằm của Byun Baekhyun, tay kia không an phận mà đi xuống thân dưới của Byun Baekhyun xoa nắn đường cong xương chậu hoàn mỹ của cậu.
Byun Baekhyun nhịn không được mà rên hừ hừ, nước bọt chảy ra giữa chỗ môi lưỡi đang quấn lấy nhau của cả hai. Park Chanyeol hiệu suất rất cao mà chờ cho đúng thời cơ, vói ngón tay vào trong quần lót của Byun Baekhyun vuốt ve làn da bóng loáng, lướt bàn tay khắp cặp mông xinh đẹp của cậu. Byun Baekhyun giật thót cả người, thoáng cái quay lại đẩy Park Chanyeol ra, cúi đầu muốn kéo quần mình lên. Cánh tay lại đột nhiên bị Park Chanyeol níu lấy, cả người đều lảo đảo, cảm giác được phía sau lưng bị áp vào tường lần nữa, trước mắt là gương mặt gần trong gang tấc của Park Chanyeol.
“Còn muốn trốn đi nơi nào?”
Byun Baekhyun thật sự trốn đi. Park Chanyeol muốn hôn cậu thì cậu cũng trốn, Park Chanyeol muốn sờ cậu thì cậu cũng trốn. Byun Baekhyun càng trốn lại càng kích thích dục vọng của Park Chanyeol. Park Chanyeol cắn răng không biết là Byun Baekhyun không biết hay là biết rõ cho nên mới cố ý làm như vậy.
Byun Baekhyun lại giãy giụa một lần nữa, tựa như đang chơi một trò khiến cậu thấy vui vẻ. Sau khi cậu kéo quần lên thì giận dỗi mà nhìn Park Chanyeol, như là đang trách cứ hắn xé áo sơ mi của mình. Ánh mắt kia lại làm cho Park Chanyeol căng thẳng trong lòng. Những động tác không biết là vô tình hay cố ý của Byun Baekhyun như sợi lông chim khẽ lướt qua lồng ngực của Park Chanyeol, hơi ngứa một chút nhưng không để lại dấu vết gì cả. Tựa như hiện tại, Byun Baekhyun đang vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ngồi xổm xuống thắt dây giày lại. Park Chanyeol rốt cuộc nhịn không được cậu khi nóng khi lạnh như vậy, dùng một tay kéo đầu cậu đến trước phần hông của mình.
Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn xem Park Chanyeol như quân lâm thiên hạ mà từ trên cao nhìn xuống cậu. Sau đó, Byun Baekhyun cong một bên khóe miệng lên cười tà, linh hoạt dùng răng chậm rãi cởi bỏ dây lưng trên quần tây của Park Chanyeol. Lúc quần tây rơi xuống, Byun Baekhyun đưa lưỡi ra liếm vật đã ngẩng đầu lên sau lớp quần lót như có như không của Park Chanyeol. Vạt áo của bộ âu phục màu đen mà Park Chanyeol đang mặc luôn đong đưa trước mắt cậu, Byun Baekhyun cảm thấy nó rất đáng ghét liền muốn đứng lên cởi áo khoác của Park Chanyeol ra, nhưng lại bị Park Chanyeol đè đỉnh đầu xuống không cho cậu đứng dậy, sau đó Park Chanyeol tự cởi áo khoác mình ném sang một bên.
Thính lực xuất chúng của Byun Baekhyun cho dù đang vào lúc làm chuyện ấy vẫn không hề kém nhạy bén. Cậu nghe thấy ngoài nhà vệ sinh truyền đến tiếng bước chân nôn nóng của rất nhiều người, thậm chí người dẫn đầu đã đẩy cánh cửa ở phía ngoài ra.
“Bọn họ có ở trong này không?” Một tiếng người vang lên, trong giọng nói lộ rõ sự lo lắng.
“Vừa rồi Chanyeol quả thật đã lôi thằng nhóc kia đi trong hành lang rồi rẽ vào chỗ này. . .”
“Chanyeol cũng thiệt là, không để cho người khác bớt lo. Vì một thằng nhóc rắm thối không biết trời cao đất rộng đến cướp hôn lễ mà hủy đi tiền đồ của mình, còn làm hại chúng ta thay cậu ấy nói chuyện với sếp. Haizz~”
Nghe thấy các đồng nghiệp của Park Chanyeol nói huyên thuyên bên ngoài, Byun Baekhyun chớp mắt một cái, sau đó hé miệng dùng hàm răng nhỏ nhưng bén nhọn của mình cắn lên chỗ yếu ớt nhất của Park Chanyeol.
“!” Điểm chí mạng đột nhiên bị tập kích, nhưng bởi vì bên ngoài có người cho nên chỉ có thể cắn răng nuốt tiếng kêu xuống bụng. Park Chanyeol hung hăng trừng mắt nhìn Byun Baekhyun, lại phát hiện ra cậu đang híp mặt cười rất vui vẻ.
Quả nhiên là một ác ma từ tận sâu trong đáy lòng.
Park Chanyeol kéo vai của Byun Baekhyun lên để cậu đứng đưa lưng về phía mình, tiếp đó liền kéo quần dài và quần lót của cậu ấy xuống, rồi lại cởi quần lót của mình ra, một loạt động tác lưu loát liền mạch, sau đó cầm phân thân của mình tiến thẳng vào cái huyệt chặt khít ở phía sau.
“ĐM!” Byun Baekhyun bị đau nên nhịn không được mà kêu thành tiếng. Mặc dù sau khi được âu yếm thì mình cũng có phản ứng, nhưng mà phía sau chưa được mở rộng đã bị một quái vật khổng lồ nhồi vào thì vẫn đau đớn như bị xé toạt. Phân thân ở phía trước vốn có chút đứng thẳng lên cũng bị mềm nhũn xuống, áp vào mặt tường lạnh buốt, cảm giác khó chịu như sắp chết tới nơi.
Cả đám kiểm sát trưởng ở bên ngoài nghe thấy bên trong buồng về sinh tận cùng có tiếng hỗn loạn rồi cả tiếng chửi bậy, thầm nghĩ nên rời xa chỗ thị phi này sớm một chút thì tốt hơn. Trong lòng bọn họ đều lặng lẽ cầu nguyện Park Chanyeol đừng đánh Byun Baekhyun đến te tua tàn tạ, dù sao thì cướp hôn cũng không phạm pháp.
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, Park Chanyeol rốt cuộc có thể không cần kiêng nể gì nữa, dùng bàn tay vỗ nhẹ vào khe mông Byun Baekhyun ý bảo cậu thả lỏng.
“Sắp bị cậu kẹp gãy rồi.”
“ĐM! Gãy luôn càng tốt!” Byun Baekhyun tức giận quay đầu lại trừng hắn, thầm nghĩ Park Chanyeol thừa lúc cậu không có ở đây đã tự tu luyện mình thành một cặn bả công rồi.
Park Chanyeol từ phía sau chồm đến cắn trái cổ không nổi lên rõ ràng nhưng vẫn rất nhạy cảm của Byun Baekhyun, cảm nhận được người trong ngực không thể khống chế được mà run lên.
“Như con mèo hoang không nghe lời thì đương nhiên sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa, đừng có mắng những lời khó nghe như vậy. Bây giờ ta tôi đang đ* cậu.”
Byun Baekhyun còn muốn quay đầu lại tiếp tục mắng nữa, lại cảm giác được tay của Park Chanyeol đã chụp lên chỗ hiểm ở phía trước của mình. Phân thân của cậu trong tay hắn dần căng cứng lên, huyệt sau cũng dần kẹp chặt phân thân của Park Chanyeol.
Động tác tay của Park Chanyeol càng lúc càng nhanh, cả người Byun Baekhyun bắt đầu không thể kiềm chế được mà phát run, rốt cuộc thét lên chói tai rồi phóng thích trong tay Park Chanyeol.
“Kỹ xảo của cậu cùng tiến bộ không ít. . .” Cơ thể của Byun Baekhyun đã xụi lơ, không chút sức lực mà nói ra một câu.
“Là do thầy của tôi dạy giỏi.” Park Chanyeol đưa môi về trước hôn lấy cậu.
“Ai?”
“Hử?”
“Kỹ thuật hôn môi của tôi có khá hơn Ye Eon không?”
“… Ưm.” Park Chanyeol làm sao biết được, hắn chưa bao giờ đụng tới Ye Eon, mà cũng chỉ có Byun Baekhyun mới đi hỏi vấn đề kỳ lạ này thôi.
Không nghĩ tới Byun Baekhyun lại quay đầu, biếng nhác mà nói, “Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Sau khi Park Chanyeol phục hồi tinh thần thì đột nhiên trừng lớn hai mắt.
“Cậu có ý gì?”
Byun Baekhyun trưng ra vẻ mặt vô tội: “Quả thật kỹ thuật hôn môi của cô ấy không được tốt lắm.”
Park Chanyeol thô bạo mà xoay người Byun Baekhyun lại để cho cậu quay mặt về phía mình, nâng một chân cậu lên gác trên tay mình, đưa mặt tới gần.
“Chỗ nào của cậu đã chạm vào cô ấy rồi?”
Một nụ hôn như gặm cắn kéo dài xuống tận phía dưới, như trả thù mà để lại những vết đỏ chi chít.
“Chỗ này sao? Hay chỗ này?”
Có trời mới biết hắn vì quên mất Byun Baekhyun mà đã từng thật sự nghĩ tới đi tìm những cô gái khác, cho rằng loại chuyện này mặc kệ là làm với ai đều rất vui vẻ. Về sau lại phát hiện không có bất cứ người nào có thể làm cho hắn hưng phấn như Byun Baekhyun.
Đã thua trong tay cậu ấy còn thủ thân như ngọc vì cậu ấy, mà Byun Baekhyun lại đi giở trò với vị hôn thê của hắn.
“A a a —— Cậu đừng cắn tôi——” Tiếng kêu ư ử của Byun Baekhyun quanh quẩn trong tai hắn, nhưng trong lòng Park Chanyeol lại chỉ có ý nghĩ trừng phạt.
|
-XXXX-
AI LỠ RA GIÓ RỒI ĐỌC NỐT ĐI~ :))
Từ bờ môi, xuống đến cằm, quả táo Adam, xương cổ, bờ vai, xương quai xanh, lại đến trước ngực. Park Chanyeol như một con thú thuộc họ nhà chó mà gặm cắn từng chút một, kích thích đến sợi thần kinh nhạy cảm cuối cùng của Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun, cậu có biết hay không, sau khi cậu đi thì tôi chẳng dám tìm một cô gái nào cả, không phải vì muốn trở lại tình trạng cấm dục như ngày trước, mà là vì tôi sợ lúc làm chuyện ấy thì người đầu tiên hiện ra trong đầu tôi không phải là người trước mắt, mà là bộ dạng cậu híp mắt toét miệng tươi cười với tôi.
Dùng sức một phát, cái chân còn lại đang chống đỡ sức nặng toàn thân của Byun Baekhyun cũng bị hắn gác trên vai mình. Byun Baekhyun thoáng cái mất đi tất cả nơi chống đỡ, phía sau lưng áp vào tường, hai chân phải câu chặt lấy Park Chanyeol mới không làm cho mình ngã xuống, cánh tay cũng dùng sức ôm cổ của Park Chanyeol. Park Chanyeol giương mắt muốn xem nét mặt của cậu, nhưng lại thấy được bản thân mình mất đi phương hướng trong đôi mắt ẩm ướt và rực cháy đang mông lung một lớp hơi nước của Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun, cậu có biết hay không, ngay vào lúc tôi sắp quên cậu đi, dùng bất cứ thứ gì có thể làm phân tán sự chú ý của mình, làm mình trở nên chai lì, thì tôi lại sợ cậu bất ngờ xuất hiện trong đầu óc của tôi, làm cho tất cả mọi cố gắng của tôi đều thất bại trong gang tấc.
Cùng cậu làm chuyện xấu cũng được, nhưng sẽ không để cho cậu có chút khả năng rời khỏi tôi lần nữa. Làm cho cậu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đều thuộc về tôi hoàn toàn. Muốn hung hăng chiếm hữu, đoạt lấy mỗi một phân, một tấc.
Lúc Park Chanyeol tiến vào một lần nữa thì Byun Baekhyun đã nắm chặt tay đến mức sắp làm cho móng tay đâm vào trong da thịt. Park Chanyeol dựa sát về trước để hôn lên mí mắt sắp híp lại của Byun Baekhyun, nhưng cũng làm cho chỗ kết hợp dưới thân của hai người gần sát nhau hơn. Byun Baekhyun khó nhịn được mà ngửa cằm lên, trong lúc vô tình làm nụ hôn của Park Chanyeol trở nên sâu sắc hơn.
Park Chanyeol không chừa cho cậu một chút đường lui, chờ đến lúc toàn bộ phân thân đều chui vào trong người Byun Baekhyun thì bắt đầu di chuyển. Byun Baekhyun nhíu mày, quay đầu cắn lên cổ hắn, dùng sức rất mạnh, để lại cả dấu răng rõ mồn một.
“Tôi muốn để lại một dấu ấn cho cậu.”
“Như vậy thì cậu sẽ không quên tôi.”
Park Chanyeol cảm thấy cảm giác đau đớn trên cổ đều không bằng sự khó chịu trong nội tâm khi nghe được những lời này. Hắn dùng hai tay nâng mặt của Byun Baekhyun lên, ngắm nghía từng đường nét của người ở trước mắt. Mặt của Byun Baekhyun bị hai bàn tay to lớn của Park Chanyeol đè ép nên thịt hơi dồn lại, môi bĩu ra một chút, khóe mắt hình như vẫn còn vệt nước.
Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại.
Park Chanyeol nâng mặt của Byun Baekhyun lên, bốn mắt nhìn nhau, chẳng chút suy nghĩ mà nói ra lời thật lòng,
“Vậy thì hãy ở lại bên cạnh tôi.”
“Để cho tôi nhìn cậu mỗi ngày.”
“Ở cùng một chỗ với tôi mỗi ngày.”
“Đợi đến lúc cậu chọc tôi tức giận, tôi muốn quên cậu đi thì lại phát hiện mình chết sống đều làm không được.”
“Cứ như vậy đi, Byun Baekhyun, lại để cho tôi không thể làm gì được, đây mới là phong cách của cậu.”
Sự nghiêm túc trong giọng nói của chính mình cũng làm cho Park Chanyeol hoảng hốt, cuối cùng cũng không muốn phủ nhận vào lúc trong tầm mắt hắn không có Byun Baekhyun thì hắn đã nhớ cậu điên cuồng thế nào, mọi khía cạnh trong cuộc sống của hắn đều là Byun Baekhyun.
Nói muốn lật sang trang mới không có cậu trong đó, nói muốn quên cậu đi, nói từ nay về sau tình nguyện không nhìn thấy cậu nữa, tất cả đều là gạt người.
Lừa mọi người, thậm chí lừa chính mình. Nhưng mà may thay, không có lừa cậu.
Byun Baekhyun cắn môi nhìn ánh mắt của Park Chanyeol cười đến vô cùng tươi đẹp, cánh tay vòng quanh cổ hắn càng chặt hơn, áp người mình đến gần hắn hơn. Cậu ghé vào bên tai hắn, dùng giọng nói khàn khàn bị nhiễm màu tình dục đáp trả,
“Ôm tôi.”
Tựa như rất lâu trước đây, khi Byun Baekhyun ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói ba chữ kia. Lý trí của Park Chanyeol lại hoàn toàn sụp đổ thêm một lần nữa.
Không phải không thừa nhận, tinh thần và thể lực của Park Chanyeol thật sự là rất tốt. Trong lúc mơ hồ, Byun Baekhyun cảm giác dường như mình bị đâm vào đến mệt rã. Xem ra vừa nãy hắn nói vì mình cấm dục rất lâu cũng không phải là nói dối. Cả hai đã quá mức quen thuộc với thân thể của đối phương, điểm nhạy cảm bị ma sát không ngừng nghỉ. Byun Baekhyun cảm giác như cả người mình đều bị đốt cháy.
Park Chanyeol yêu thảm khi Byun Baekhyun không chút che giấu mà lớn tiếng rên rỉ, thanh âm kia gợi cảm đến mức hắn không sao nhịn nổi. Byun Baekhyun cảm nhận được phân thân của Park Chanyeol không ngừng ra ra vào vào ở phía sau mình rất rõ ràng, khoái cảm tê tê ngứa ngứa như bị điện giật làm cho cậu thoải mái đến cong chân lại. Tiếng rên dâm mỹ làm người khác cảm thấy xấu hổ tựa như lời Park Chanyeol chiêu cáo thiên hạ, người đang ở trong ngực là của hắn, giống như chỉ còn cách dùng phương thức này mới đủ khả năng biểu đạt cảm nhận không cách nào miêu tả được mà hắn dành cho Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun là virus, là cây thuốc phiện, là cơn đau kéo dài bất tận của hắn, cũng là thuốc kích thích chữa bệnh cho hắn.
Khoái cảm sâu sắc làm Byun Baekhyun có một hồi cao trào rất lâu, tình trạng kiệt sức hoàn toàn khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ mà ngã sang một bên. Park Chanyeol ôm lấy cơ thể mềm mềm của cậu, cùng cậu ngã ngồi trên sàn nhà.
Quần tây, đồ vét, áo sơ mi trắng, cả đống quần áo hỗn độn trên mặt đất. Park Chanyeol rút cuộn giấy vệ sinh ở bên cạnh, để cho Byun Baekhyun nằm sấp ở phía trước, còn mình ngồi ở đằng sau giúp cậu ấy làm sạch. Byun Baekhyun mơ mơ màng màng, căn bản là chẳng muốn di chuyển, chỉ có thể như một cái xác mà mặc cho Park Chanyeol muốn làm gì thì làm. Park Chanyeol không tự chủ được mà bật cười, khẽ đánh lên bờ mông của Byun Baekhyun một cái. Byun Baekhyun nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng mở mắt ra.
“Chú rể à, sao cậu lại bỏ cô dâu một mình ngoài hành lang như vậy?”
“Tôi cũng không muốn mà, nhưng có lẽ đây không phải là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, có người không biết trời cao đất rộng mà đến cướp đám cưới, còn có thể làm sao.”
“Vậy không lãng phí thời gian của cậu nữa.” Byun Baekhyun giãy ra khỏi sự kiềm chế của Park Chanyeol, “Tôi cũng muốn làm cho xong chuyện chưa làm.”
“Tôi đâu có trách cậu tới đại náo hôn lễ, sao giờ cậu lại trả đũa tôi?”
“Tôi là đại ân nhân giúp đỡ cậu đó, ” Byun Baekhyun đứng lên, thân thể có chút chao đảo, “Nếu không thì sau khi kết hôn cô ấy cũng sẽ tìm người khác ở bên ngoài. Cậu cứ đợi bị cắm sừng đi.”
Park Chanyeol nắm cổ tay cậu, kéo cậu trở lại trong ngực của mình. Hắn gác cằm lên đỉnh đầu của cậu, những sợi tóc mềm làm hắn thấy nhồn nhột.
“Byun Baekhyun.”
“Ừm.”
“Anh yêu em.”
“Cho nên?”
“Hãy ở lại bên cạnh anh.”
Byun Baekhyun lập tức quay đầu lại nhìn hắn.
“Chẳng phải anh nói trinh thám không thể xử trí theo cảm tính?”
Park Chanyeol càng siết chặt cánh tay, ôm Byun Baekhyun đến mức cậu sắp hít thở không thông.
“Anh đã sớm không phải là trinh thám nữa.”
Byun Baekhyun trưng ra vẻ mặt bướng bỉnh, dùng chất giọng cạnh khóe mà nói: “A, em quên mất, bây giờ anh là kiểm sát trưởng Park.”
Quay đầu lại nhìn, trong mắt cậu đều là giảo hoạt.
“Cho nên kiểm sát trưởng Park này, giờ anh có khả năng nuôi em rồi phải không?”
“Nếu em ăn ít một chút thì cũng có thể.”
“… Em ăn rất nhiều đấy. Được rồi, vậy em sẽ đi tìm người khác nuôi.”
“Byun Baekhyun, em chê anh vừa rồi vẫn chưa dùng hết sực lực phải không? Có muốn thêm một lần nữa?” Park Chanyeol nhếch mày.
Byun Baekhyun không nói chuyện, trực tiếp nhắm ngay đôi môi của Park Chanyeol hôn lên. Park Chanyeol cảm thấy thái độ hối lỗi của Byun Baekhyun rất đáng khen, làm sâu nụ hôn rồi cướp lấy không khí trong miệng đối phương, mãi cho đến lúc cậu bị choáng váng mới chịu bỏ qua.
Đi qua rất nhiều chuyến xe lửa phụt lên khói trắng, khung cảnh trong tầm mắt mờ dần giữa lớp sương mù lượn lờ, trở thành những shot ảnh mất tiêu cự trông bình thản nhưng thật ra lại rối ren.
Nhớ lại thì thế nào, sự thật thì thế nào, dịu dàng thì thế nào, tổn thương thì thế nào.
Yêu thì thế nào, hận thì thế nào.
Ai là khắc tinh của ai sớm đã không còn quan trọng nữa. Nếu như chúng ta ở bên nhau thì nhất định sẽ thiêu đốt sinh mạng của đối phương đến giây phút cuối cùng, thế thì, cứ như vậy đi.
Nếu như chúng ta cùng một chỗ thì nhất định sẽ nghênh đón lời phát quyết tận thế tàn khóc nhất, thế thì, cứ như vậy đi.
Nếu như chúng ta cùng một chỗ thì nhất định sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ xung quanh, làm tất cả trở nên đổ nát thê lương,
Thế thì, cứ như vậy đi.
Đã từng có lần cho rằng không thể làm người yêu, như vậy thì làm kẻ thù cũng tốt. Cứ như vậy mà từ hận thành yêu, từ yêu thành hận, yêu hận cứ thay phiên luân chuyển như cực trú cực dạ* kéo dài không ngừng.
Cũng may, đi qua nhiều đoạn đường quanh co như vậy, rốt cục vẫn phải về nơi ban đầu.
————————————————————–
Cực trú: Hiện tượng ban ngày kéo dài suốt 24h
Cực dạ: Hiện tượng ban đêm kéo dài suốt 24h
|
-XXXXI-
-DÉJÀ VU-
Tôi đứng ở trước cửa rạp chiếu phim, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình LCD hiển thị những phim điện ảnh được chiếu gần đây.
—— Điện ảnh thật sự là thứ vũ khí sắc bén dùng để giết chết thời gian.
Trong nhà có sẵn một đống đĩa phim, nhưng cuối cùng lại thích đến rạp nhge những tiếng ong ong dội vào làm chấn động màng tai. Cảm giác này giống như là bị nghiện vậy.
Làm lỗ tai bị chấn động đến điếc mất một lúc cũng tốt, bởi vì như vậy sẽ không còn nghe thấy tiếng của cả đám người đến xem phim thắc mắc vì sao tôi vĩnh viễn đều cô đơn chiếc bóng mà xuất hiện ở rạp.
Tiếng bước chân lạ lẫm nhưng lại quen thuộc truyền vào trong lỗ tai tôi, từng bước đi của người kia rất nhẹ nhàng, kéo tôi ra khỏi cơn ngây người. Bệnh nghề nghiệp của giới cảnh sát, là có một loại mẫn cảm vô hình đối với tiếng bước chân —— đây là ưu điểm.
Tôi không có quay đầu lại, ngáp một cái, tiếp tục ngửa đầu nhìn những tên phim được liệt kê ra xem có phim nào hay không.
“Đi một mình sao?”
Giọng nói này. . .
Người phía sau đi về trước vài bước, song song với tôi, đứng ở bên trái tôi, ánh mắt nhìn lên màn hình LCD.
“Gần đây có phim nào hay không?”
Tôi quay đầu sang bên trái, nước mắt còn lưu lại sau khi ngáp làm mắt tôi có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được sóng mũi cao thẳng và đôi mắt cười cong tít đến không còn thấy tròng mắt của người bên cạnh.
***************************************************
Tôi là cảnh quan.
Tôi không giống tên quái nhân họ Park kia, mỗi ngày luôn mồm nói chán ghét cuộc giống theo quy cũ của mình. Rõ ràng từ tiểu học đã học những môn giống y như tôi, nhưng cuối cùng lại không vào sở cảnh sát làm mà ngày nào cũng ở nhà làm trinh thám gì đó.
Tôi với Park Chanyeol chẳng giống nhau chút nào, có thể làm bạn với cậu ấy lâu như vậy thật sự là một chuyện lạ. Dạng người như cậu ấy quả thật không thích hợp làm cảnh sát, làm chuyện gì đều suy đi nghĩ lại, hận không thể tính toán hết tất cả các khả năng một lần trong đầu rồi mới bằng lòng bắt tay vào làm. Loại người này nếu đi điều tra vụ án, không chừng phạm nhân đã sớm chạy mất dạng rồi.
Làm cảnh quan phải vừa nhiệt huyết vừa hăng máu, đầu tiên là phải giải quyết hết chuyện trước mắt, hậu quả hay gì đó sau này rồi hẳn lo. Từ nhỏ tôi đã được người khác nói là thuộc loại người nếu không va chạm đến sức đầu mẻ trán thì sẽ không quay đầu, nhưng khi đi làm cảnh quan thì chuyện lại thuần buồm xuôi gió.
Lúc vừa mới vào sở cảnh sát thực tập thì tôi luôn thích đi theo sau những tiền bố đang làm nhiệm vụ, bọn họ luôn cười tôi nói trẻ tuổi thật tốt, lúc nào cũng có đam mê rực cháy.
Đúng vậy đó, trẻ tuổi thật sự rất tốt.
Là người trẻ tuổi, mấy thứ như yêu yêu hận hận tới cũng nhanh mà ra đi cũng nhanh, bởi vì dù sao thì cũng có quá nhiều chuyện làm phân tán sự chú ý. Cho nên Park Chanyeol mới có thể không quan tâm bất cứ chuyện gì hết mà theo sát Byun Baekhyun để ở cùng một chỗ với cậu ấy. Park Chanyeol biết rõ tôi không thích Byun Baekhyun, nhưng e là đến cuối cùng thì tôi cũng không có khả năng mang thù suốt đời.
Thật sự, mang thù quá mệt mỏi. Có thời gian mang thù còn không bằng làm chút chuyện khác có ích hơn.
Một lũ ngu ngốc, hai người đó cộng lại cũng chưa chắc đáng tin cậy bằng một mình tôi. Thừa dịp bọn họ oanh oanh yến yến, chàng chàng thiếp thiếp thì tôi một mực điều tra vụ án của Oh Sehun. Điều tra lâu như vậy cũng không phải không có kết quả, nhưng tôi chưa bao giờ nói cho bọn họ biết.
Quả nhiên đến cuối cùng, tôi mới là người cực kỳ có lương tâm.
Đúng vậy đó, Byun Baekhyun và Park Chanyeol đang tận hưởng cuộc sống thuộc về bọn họ. Tôi cần gì phải đem cái chết của Oh Sehun nói cho Byun Baekhyun biết để cậu ấy sa sút tinh thần, cần gì phải đem hung thủ giết chết Oh Sehun nói Byun Baekhyun biết để cậu ấy tự trách không thôi.
Hôm nay, lúc tôi đến rạp chiếu phim thì có người vỗ lên vai tôi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng.
Dù sao loại chuyện chết đi sống lại cả một đời người đều chưa chắc gặp được, còn đối với cảnh quan mà nói, cũng không phải là chuyện thường thấy.
Đứng ở bên cạnh tôi, khuôn mặt tươi cười giống ban đầu y đúc. Trải qua rất nhiều rất nhiều năm, anh ấy trông trẻ hơn hồi trước nhiều lắm.
Thật ra, đôi khi thì cuộc sống có thể trở nên rất buồn cười.
Lu Han mở to đôi mắt tròn xoe nói cho tôi biết, vào ngày xảy ra vụ án kia, trong lúc vô tình thì anh ấy lại chính mắt trông thấy một vụ án khác. Sau khi tai nạn xảy ra thì anh ấy nửa sống nửa chết mà bị đè dưới gầm xe, rồi được người phụ trách vụ án kia cứu ra, cũng một mực che chở. Anh ấy mới vừa ra tòa làm chứng xong hồi tuần trước.
Kỳ thực trong sở cảnh sát có không ít người biết rõ chuyện này, ví dụ như pháp y và nhân viên khoa giám định của vụ tai nạn xe đó, nếu không thì làm sao mà không người nào phát hiện ra thi thể máu me đầm đìa nằm dưới gầm xe căn bản không phải là Lu Han. Nếu như là người bình thường, không có tiền án bị cảnh sát lưu hồ sơ lại mà nói, quả thật không có cách nào xét nghiệm DNA được. Nhưng mà Lu Han là học ở trường cảnh sát ra, sau đó thì lập tức gia nhập sở cảnh sát, nói sao thì cũng không thể lẫn lộn với thi thể của người khác.
Tôi chẳng qua là một người từ đầu tới cuối đều không hay biết gì hết mà thôi.
Nhìn thấy khuôn mặt áy náy của Lu Han, tôi chỉ là mỉm cười nhún vai. Loại chuyện này không thể trách anh ấy, anh ấy cũng không thiếu nợ tôi gì hết, cần gì phải xin lỗi tôi chứ. Chỉ có điều là như vậy cũng làm giảm bớt cảm giác tội lỗi của tôi. Xem ra không phải ai đi xem phim với tôi thì đều chết đi.
Oh Sehun đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì?
Tình nhân cũ của Byun Baekhyun đông như đèn kéo quân liên tục không ngừng, chỉ có cậu như cái cột ở chính giữa trò ngựa gỗ xoay tròn, lúc nào nhìn tới thì cũng ở ngay đó. Cho nên tình nhân cũ của Byun Baekhyun bởi vì kích động và oán hận cho nên muốn trả thù, hiển nhiên là trả thù lên đầu cậu.
Chuyện này có gì kỳ lạ đâu.
Tin nhắn cuối cùng trong điện thoại di động của cậu đến từ một dãy số xa lạ, ngu ngốc mà dùng Byun Baekhyun uy hiếp cậu. Tên kia rất ngu, nhưng mà cậu còn ngu hơn. Cậu thật sự cảm thấy gả đó có thể tổn thương được Byun Baekhyun ư? Hay là cậu hoàn toàn biết rõ hắn không đến gần Byun Baekhyun được, nhưng lại không thể xác định sau này Byun Baekhyun sẽ không rơi vào nguy hiểm.
A, cậu chính là nghĩ như vậy đó, Oh Sehun. Trong lòng của cậu, sự tồn tại của Byun Baekhyun chính là như vậy đó. Vì muốn xóa sạch sự nguy hiểm dù chỉ một phần vạn tiềm ẩn bên cạnh cậu ấy, dù cậu có phải mạo hiểm sinh mạng cũng không từ chối.
Cậu biết không, Oh Sehun, cậu ti tiện. Cậu thật sự ti tiện. Byun Baekhyun không thương cậu, kẻ mù lòa đều có thể nhìn ra được.
Đến cùng thì cậu ấy có đáng để cậu làm như vậy?
Nếu như bây giờ cậu ở trước mặt tôi, nhất định sẽ mỉm cười khinh miệt mà nói với tôi “Cậu biết cái gì.”
Thật ra cậu suy nghĩ nhiều, đôi khi cậu cũng rất tự luyến. Chỉ vì tôi là cảnh quan, chỉ vì tinh thần trọng nghĩa bẩm sinh của tôi, cho nên tôi mới có thể thay cậu cảm thấy không đáng.
Thế nhưng mà, cho dù là mang theo vẻ khinh miệt cực kỳ đáng ghét rồi nói nói những lời cực kỳ đáng ghét như “Cậu biết cái gì”, cũng xin cậu xuất hiện ở trước mặt tôi có được không?
Chỉ một lát thôi cũng được.
Dạ dày đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn đến co rút. Tôi nghĩ gần đây tôi quả thật có chút tố chất thần kinh rồi.
Tôi có tư cách gì mà đi nói cậu. Tôi luôn miệng nói Oh Sehun, con mẹ nó, sao cậu không buông tha chính mình. Quay đầu ngẫm lại, chẳng phải cảm giác của tôi cũng như vậy sao, biết rõ cậu sẽ không thích tôi, nhưng dù có sức đầu mẻ trán vẫn không quay đầu lại.
Thật ra, con người ti tiện như thế đấy.
Cậu có gì tốt chứ, Oh Sehun, nguyên nhân khiến cậu đến bây giờ vẫn đứng ở trong đầu tôi không biến mất cũng là bởi vì bạch nhãn của cậu thật sự rất đặc biệt. Nghĩ đến ánh mắt khinh thường nhìn vào tôi trong lần gặp đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi, dù thế nào đi nữa thì cũng làm cho người khác cảm thấy chán ghét.
Tôi cho rằng là do cậu làm tôi nghĩ đến Lu Han nên mới muốn đối xử tốt với cậu. Nhưng mà bây giờ Lu Han trở về nói cho tôi biết anh ấy không có chết, sao cậu vẫn ở lại trong lòng tôi không chịu đi ra?
Quả nhiên vẫn là đạo lý kia. Thứ mà mình mãi không có được mới là thứ tốt nhất. Con người hèn hạ thế đấy.
Cho nên cứ như vậy đi, hoàn toàn biết mất khỏi sinh mạng của tôi. Cậu nên cảm tạ gả tình nhân bị hư não của Byun Baekhyun đã quậy tung hiện trường lên, dùng thuốc nổ hóa học hủy những nét đặc trung của cậu đến chẳng còn thấy rõ gì nữa, lúc xác minh thân phận thì phải nhìn tờ giấy chứng minh bị cháy đi một nửa mới biết được đó là cậu.
Trước kia tôi luôn cảm thấy cậu thật thông minh, chẳng lẽ đều là giả vờ sao? Bản lĩnh và đầu óc của cậu để cho cậu khoanh tay chịu trói như vậy sao?
Hay là nói, cậu đã sớm chạy đi, chỉ là không muốn xuất hiện ở trước mặt chúng tôi mà thôi?
Không muốn nhìn thấy Byun Baekhyun ở cùng một chỗ với Park Chanyeol, không muốn nhìn thấy Park Chanyeol ở cùng một chỗ với Byun Baekhyun, hay là không muốn nhìn thấy một mình. . . tôi?
Không có sao. Cứ như vậy đi. Đừng xuất hiện, tôi không cầu xin cậu xuất hiện. Như vậy tôi có thể lừa gạt mình, rằng cậu đang sống tốt ở một nơi cách chúng tôi thật xa, chỉ là không muốn gặp lại chúng tôi cho nên mới không xuất hiện.
Không có sao, cậu không cần phải xen vào giữa chúng tôi, tự cậu sống tốt là được.
Cậu lại tự mình đa tình rồi. Tôi không có cố tình thương cậu. Chỉ vì tôi là cảnh quan, tôi không nhìn nổi người khác chết. Ai chết tôi cũng không thích, không riêng gì một mình cậu.
Sau khi chia tay Lu Han thì chỉ có một mình tôi lang thang không mục đích. Quả nhiên là có quá nhiều tin tức sốt dẻo. Chuyện này phải nói cho Park Chanyeol nghe, đầu óc của cậu ấy mới thích hợp suy nghĩ những vấn đề này. Tôi không phải trinh thám, tôi chỉ là cảnh quan, trong đầu không có nhiều nơ-ron như vậy, chỉ biết không phải trắng thì tức là đen mà thôi.
*************************************************
Trời mưa.
Tôi luôn có thiên phú làm cho mình lập tức trở nên rất chật vật. Trên đường căn bản không có mấy người. Đầu óc tôi rối tung nên không biết mình đã đi rất xa. Vài giây đồng hồ đã đủ làm cơn mưa rào biến thành cơn mưa như trút nước, tôi hoảng hốt chạy bừa, xông vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó.
Trùng hợp và đã được định trước thật sự không thể nói rõ trong một lời hay nửa câu.
Tôi ngồi xổm xuống, chọn nước suối trong tủ lạnh, một chai lại một chai. Sau đó, tôi đứng thẳng lên, đút bàn tay cóng đến tê dại vào trong túi quần jean, móc tiền ra, bỏ xuống từng đồng từng đồng.
Tiếng giày da đi trên mặt đất phát ra vài âm thanh cùn cùn. Cả người tôi như một pho tượng mà đứng ở trước tủ lạnh, không hề nhúc nhích.
Tôi không biết là tôi thế nào.
Tôi chỉ là đang lẳng lặng nhìn vào tấm kính trước tủ lạnh, yên lặng chờ đợi, có lẽ sẽ có một dáng người cao cao, mái tóc hơi ngắn, mang theo vẻ khinh nhiệt khiến người khác chán ghét. Có lẽ hình bóng của người ấy sẽ phản chiếu lên tấm kính.
Sau đó, sẽ dùng giọng nói rõ ràng vẫn còn rất trẻ con nhưng hết lần này tới lần khác muốn làm ra vẻ thành thục mà nói ra vài lời làm người khác chán ghét.
Ví dụ như,
“Ew~ Cậu làm mất ví tiền rồi. Cảnh sát các cậu đều hư não như vậy sao?”
|
-XXXXII-
-REINCARNATION-
Kim Joonmyeon quen với Wu Yifan sau khi cậu bị chẩn đoán sai thành bệnh MND.
Thời điểm đó Wu Yifan vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, bởi vì thành tích học tập ở trường rất xuất sắc nên được phân công đến bệnh viện lớn nhất làm thực tập sinh. Lúc ấy tiểu thiếu gia Kim Joonmyeon ngồi trên mặt ghế trong hành lang câu được câu không mà quơ chân, ngẩng đầu nhìn Wu Yifan với dáng người cao vút đang mặc áo blouse trắng.
Khi đó Wu Yifan cười đến vẻ mặt hoa đào, chờ quai hàm của Kim Joonmyeon rớt xuống. Đây cũng không phải do Wu Yifan tự luyến hay là thế nào, nhưng gương mặt của anh ta quả thật đã làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Bất luận nam nữ, bất luận cong thẳng.
Nhưng Kim Joonmyeon chỉ nhíu mày, không nhịn được mà vươn tay chờ Wu Yifan đưa báo cáo kiểm nghiệm cho cậu. Wu Yifan đọc báo cáo trong tay, lông mày cũng bắt đầu cau lại. Kim Joonmyeon dùng bạo lực đoạt lấy tờ giấy mỏng manh, bắt đầu híp mắt nghiên cứu tỉ mỉ những con chữ như rồng bay phượng múa của bác sĩ và thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.
“MND?” Kim Joonmyeon nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Wu Yifan. Wu Yifan quá cao, Kim Joonmyeon do dự một chút vẫn từ trên ghế đứng lên, sau đó mới phát hiện đứng lên vẫn phải ngẩng đến đau cả cổ mới có thể nhìn vào mặt Wu Yifan. Kim Joonmyeon không muốn tự rước lấy nhục nữa nên lại ngồi xuống.
“MND là cái gì? Tôi chỉ biết TMD (con mẹ nó).” Kim Joonmyeon cười khinh rồi trả báo cáo lại, vô cùng càn rỡ mà huýt sáo trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện.
Wu Yifan có chút tức giận vì Kim Joonmyeon không giống với người bình thường, nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng cậu ấy cũng sống không được bao lâu nữa. Mặt mũi tràn đầy tiếc rẻ nhìn Kim Joonmyeon không biết trời cao đất rộng ở trước mắt, thầm nghĩ một người trẻ tuổi trắng trẻo đáng yêu như vậy sao lại mắc căn bệnh bất trị.
Mà lúc ấy Wu Yifan cũng đã nghĩ tới, một người vui vẻ hoạt bát như Kim Joonmyeon sao có thể là người mắc bệnh MND.
Theo nguyên tắc của một học sinh ngành y thì trên con đường học tập không chấp nhận kiến thức nửa vời. Wu Yifan hy sinh thân thể của mình, sau khi làm tình với Kim Joonmyeon thì mới ngồi bên giường hút thuốc, cau mày thầm nghĩ cậu ấy mà là người bị bệnh MND? Nói đùa gì vậy.
Thế nên Wu Yifan lại kéo Kim Joonmyeon đến bệnh viện tiến hành đầy đủ các loại kiểm tra sức khỏe, sau đó phát hiện không biết y tá nào mơ mơ màng màng mà điền sai số liệu kiểm tra sức khỏe của Kim Joonmyeon mới xảy ra đủ thứ chuyện.
Trong lòng Wu Yifan tràn ngập vui vẻ, cảm thấy chính mình cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Hắn cầm báo cáo kiểm tra sức khoẻ hoàn mỹ trịnh trọng giao cho Kim Joonmyeon, về sau lại phát hiện mình ngốc biết bao, liều mạng gõ đầu của mình cảm thán rằng sớm biết có hôm nay thì lúc đó đã không đưa.
Kỳ thực Wu Yifan là một người rất sợ phiền toái. Cho tới bây giờ đều là làm xong chuyện của mình rồi sau đó không còn sức lực đi lo chuyện người khác nữa. Sau khi anh ta kịp phản ứng với chuyện của Kim Joonmyeon thì nó cũng đã trở thành chuyện thuộc về bổn phận của mình. Tiếp theo thì chuyện đã hơi muộn, chỉ có thể ngược dòng nước mà lên.
Tiểu thiếu gia Kim Joonmyeon đương nhiên không có khả năng rời khỏi nhà. Cho dù là chính bản thân cậu muốn đi khỏi, cả nhà của cậu từ trên xuống vô số miệng ăn làm sao có thể để cậu đi. Wu Yifan đã từng lập ra một kế hoạch bỏ trốn vô cùng tường tận, nhưng lại bị Kim Joonmyeon chẳng thèm liếc nhìn một cái liền xé nát.
“Anh cũng qua xem thường em quá đó bác sĩ Wu.”
“Hả?”
“Bỏ trốn? Chỉ có mình anh mới nghĩ ra. Nghe em nói này, cho dù chúng ta đi đến chân trời góc biển, ba của em đều có thể túm em trở về ngay ngày hôm sau.”
“Em không thử một chút sao lại biết rõ như vậy?” Wu Yifan có chút nôn nóng, lại không cách nào phủ nhận lời mà Kim Joonmyeon nói, không cách nào khác nhưng cũng không thể thỏa hiệp.
“Chuyện này rõ ràng là sẽ thất bại rồi còn thử cái gì nữa. Kim Joonmyeon không nhịn được mà nói, “Nếu như anh thật sự muốn thử thì hãy thử cái khác đi. Cái nào có chút khả năng thành công ấy.”
“Ví dụ như?”
“Không có ví dụ như.” Kim Joonmyeon ngẩng đầu cắt ngang, “Thật ra thì trên thế giới này, mấy chuyện như bỏ trốn đều không thể thành công. Trừ phi. . .”
“Trừ phi cái gì?”
“Trừ phi em chết.”
Wu Yifan dùng một tay đè Kim Joonmyeon vào tường, nguy hiểm mà cắn lỗ tai của cậu. Ngoài cửa sổ tiếng sấm rền vang lên đúng lúc, làm Kim Joonmyeon mở miệng ra cảm nhận nụ hôn sâu sắc.
“Kim Joonmyeon, em thà chết cũng không muốn thử một chút sao?”
Con mẹ nó, rốt cuộc là đạo lý gì đây. Cho dù không thành công thì ba của của em cũng sẽ không giết người.
Kim Joonmyeon thấy con ngươi của Wu Yifan tối dần, cậu chọc chọc vào gáy hắn.
“Bởi vậy mới nói, anh đi sửa báo cáo kiểm tra sức khoẻ của em làm gì. Chuyện không có bị bệnh nan y chỉ mình em với anh biết là được rồi. Không! Phải bệnh nặng hơn nữa. Ung thu phổi, u não, si đa gì lôi ra hết, để cho em chết ngay và luôn.”
Wu Yifan thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi mình đã hiểu lầm ý cậu?
Lời còn chưa nói hết, điện thoại của Wu Yifan đã reo lên.
——[Kris! Nếu em nhớ không lầm thì pháp y hàng đầu ở sở cảnh sát là thầy hướng dẫn trong khoa của anh phải không?]
Thằng nhóc này vẫn không làm cho người ta ưa nổi. Wu Yifan luôn biết rõ như thế. Lúc còn ở viện y học thì Byun Baekhyun đã gây không ít rắc rối cho hắn, chỉ sợ cậu ấy lại lợi dụng sự lương thiện của mình lần nữa. Nhưng mà lương thiện là chuyện tốt, Wu Yifan cũng không có biện pháp nhìn thiếu niên ác ma kia tự đạp mình xuống địa ngục nên thỉnh thoảng lại lôi cổ áo cậu ấy kéo lên.
Wu Yifan không có trả lời tin nhắn.
Anh ta trực tiếp gọi điện thoại qua.
“Kris! !” Giọng nói của người kia vô cùng hấp tấp, cho tới bây giờ vẫn không gọi Kris bằng hyung, đây cũng là một điểm làm cậu ấy bị người khác ghét, “Pháp y Jung trong sở cánh sát có phải là người dạy anh hay không?”
“BYUN – BAEK – HYUN!” Wu Yifan xoa trán, “Một ngày cậu không gặp rắc rối thì ngứa da phải không…”
“Vê lờ, anh cho rằng em muốn mỗi ngày chính mắt trông thấy hiện trường vụ án sao?” Giọng nói của Byun Baekhyun như là có chút làm nũng, “Anh có cách nào bảo người đó làm nhân chứng cho em không? Hay là muốn tới lượm xác em về?”
Thiệt là, lần nào cũng nói nghiêm trọng như vậy. . .
Giọng nói của Byun Baekhyun thật sự quá mức vang dội, đến nỗi Kim Joonmyeon ở bên cạnh đều nghe vào tai không sót một chữ. Kim Joonmyeon không nói tiếng nào mà đoạt lấy điện thoại trong tay Wu Yifan, trong giọng nói lộ rõ cậu đã tính sẵn mọi chuyện.
“Baekhyun, anh là Joonmyeon hyung đây” Kim Joonmyeon cười rộ lên, nhìn ánh mặt trời dần xuống núi bên ngoài cửa sổ, “Giáo sư Jung sẽ làm chứng cho em. Nhưng mà có thể sẽ cần em giúp chút chuyện nhỏ ^^”
Quả thật Byun Baekhyun ngang bướng theo nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mà cuối cùng thì cậu vẫn không có cách nào đoán được tương lai. Nếu như lúc trước cậu biết rõ chuyện nhỏ mà Kim Joonmyeon nói là mượn tay của cậu “giết” Kim Joonmyeon, thì cậu khẳng định là sẽ 100% tình nguyện bị giam trong sở cảnh sát mấy giờ cũng không muốn dính vào mớ phiền phức này.
Giả chết không phải là chuyện dễ dàng. Byun Baekhyun phải tìm thi thể khác ngay sau đó. Không người nào nguyện ý đối nghịch với Kim gia. Chỉ sợ là về sau người nhà của Kim Joonmyeon đã lần ra manh mối, nhưng không cách nào công khai sự thật nên mới lập tức thay đổi ý định, vội vàng tổ chức tang lễ.
Kim Joonmyeon gục đầu xuống tựa vào cánh cửa sổ bằng kính lạnh như băng, nhìn ra khung cảnh âm u không chút ánh sáng ngoài cửa sổ, trong lòng rất phiền muộn, không biết nên vui hay là nên buồn.
Tác phong của kẻ có tiền luôn là trước sau như một. Ném đi con trai cũng không thể ném đi mặt mũi. Nhưng mà như vậy đối với người nào cũng tốt, Kim Joonmyeon đã nhận được điều mà mình mong muốn, chuyện này cũng không có người truy cứu nữa.
Thiệt là, nếu như lúc ấy cậu không có bị chẩn đoán nhầm bệnh, thì cũng không phiền toái như vậy rồi…
Wu Yifan vỗ vỗ lên vai của Byun Baekhyun, từ sau lưng đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Byun Baekhyun sẽ khó coi thế nào khi mà số biên bản của cậu ở sở cảnh sát lại tăng thêm không ít.
“Chuyện này coi như là anh nợ em.”
Byun Baekhyun quay đầu, không sợ dáng người cao ráo của Wu Yifan chút nào, nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào chóp mũi của Wu Yifan.
“Em sẽ nhớ kỹ đấy.”
Nói ra được câu đó thì phải trả nợ thật. Nhất là loại người hay gây chuyện như Byun Baekhyun, một chuyện rồi lại một chuyện, ơn nghĩa là thứ bắt đầu rồi thì không có kết thúc.
Ví dụ như, lúc Wu Yifan đang ở bờ bên kia của đại dương thì nhận được bưu kiện của Byun Baekhyun, cũng không phải là không có biện pháp gì, ít ra là có thể đen mặt lại đập gối ôm một trận, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào trước máy vi tính đặt vé máy bay về nước.
Sau khi biết nhiệm vụ của mình là gì thì Wu Yifan có chút căm tức, nhìn thấy Byun Baekhyun cười đến vẻ mặt như không sao cả thật sự muốn xông tới nắm lấy cổ áo của cậu ấy chất vấn, “Cậu vê lờ thật~ đây không phải là trả đũa đơn thuần thì là cái gì?”
Byun Baekhyun nhún vai.
“Anh quá coi trọng chính mình rồi. Em nhàm chán đến mức vì trả thù chuyện từ mấy năm trước mà gọi anh về nước sao.”
“Tuy rằng thoạt nhìn rất đúng lúc nhưng thật ra thì không có tính trước gì đâu. Chỉ có điều là chúng ta phải sòng phẳng. Lần trước em đã giết Kim Joonmyeon một lần rồi, giờ đổi lại là anh giết em một lần.”
Wu Yifan ngẩn người, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ kỹ thuật lái xe của mình đến cùng là có tốt như vậy hay không. Lúc trước sợ nhất là dính vào những chuyện phiền toái như vậy, bây giờ lại phải đặc biệt từ nước ngoài bay về, còn không phải vì thiếu nợ cái nghiệp chướng kia sao.
Nhưng cũng may là mọi chuyện đã xong xuôi. Mặc dù không phải là dùng thủ đoạn vẻ vang gì nhưng cuối cùng cũng đổi lấy được chuyện Kim Joonmyeon sống lại.
Vì vậy, xem ra tất cả mọi thứ dường như cũng không có hỏng bét như Wu Yifan nghĩ.
——————————————————-
REINCARNATION: Sự tái sinh
|
-FINALE-
Bên ngoài đã sớm nắng xuân rực rỡ, trong phòng nhưng vẫn là một mảnh tối đen.
Park Chanyeol cẩn thận ra khỏi phòng ngủ để đi vào phòng khách, ngay cả tấm rèm trong phòng khách cũng không dám kéo ra, sợ ánh sáng ngoài cửa sổ quấy rầy đến người đang quấn chăn trên giường làm cậu nhíu mày.
Hắn đi đến phòng sách, mở ngăn tủ lấy văn kiện cần dùng cho phiên tòa buổi chiều ra, ngồi trên ghế xoay nghiên cứu tỉ mỉ. Mặc dù đã chuẩn bị trước khá lâu, nhưng vụ án lớn đầu tiên đối với kiểm sát trưởng mà nói cũng là một cái hố sâu. Park Chanyeol có chút phiền muộn mà xoa đầu, thầm nghĩ quả nhiên ở cùng với Byun Baekhyun sẽ mất đi tất cả các khái niệm về thời gian.
Không chỉ là khái niệm về thời gian. Vào lúc đối mặt với Byun Baekhyun thì năng lực tự kềm chế bản thân mà Park Chanyeol luôn tự hào cũng hoàn toàn sụp đổ. Vào lúc Byun Baekhyun thức dậy nheo mắt lại cười thì tất cả chần chừ và do dự trong nội tâm đều hóa thành phấn đấu quên mình. Bị cướp đi ngay trong hôn lễ của mình, hoan ái ở nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào. Park Chanyeol suy nghĩ một chút, không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ.
Rõ ràng trước đây đã thật sự rất nghiêm túc khi đưa ra quyết định kết hôn. Dù cho lúc ấy trong lòng đang nhung nhớ như điên, thiếu chút nữa đã quả quyết rằng Byun Baekhyun sẽ không trở về. Byun Baekhyun dắt mũi hắn chơi đùa lâu như vậy, trong hôn lễ lại còn nở một nụ cười hời hợt, hướng về hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Nhưng Park Chanyeol hắn vẫn thật sự vứt bỏ cô dâu, vứt bỏ người nhà, vứt bỏ đồng nghiệp để đi theo cậu.
Park Chanyeol cười cười, thầm nghĩ thật ra mình cũng rất ti tiện. Nhưng mà bởi vì đối phương là Byun Baekhyun, cho nên cũng không có quan hệ gì.
Dù sao thì không ti tiện sẽ không phải là chân ái, không phải sao?
Nếu như bây giờ hắn có thể quay lại mấy năm về trước, hắn sẽ nói với bản thân mình lúc đó rằng, có một ngày hắn sẽ buộc vận mệnh của mình chung với một tên tội phạm chỉ biết quyến rũ người khác, tình nguyện vì cậu ấy mà bỏ cả thế giới. Hôn nhân, anh em và công việc đều bị tiếng ưm a từ đôi môi anh đào đánh tan thành mây khói. Nhìn thấy nụ cười của cậu ấy liền tình nguyện rơi xuống địa ngục tan xương nát thịt nghìn vạn lần. Park Chanyeol ở thời điểm đó nhất định sẽ trưng ra vẻ mặt kinh thường, nói sao cũng sẽ không tin.
Nhưng mà. . . chuyện thật sự diễn ra thế đấy. Tựa như một cái bumerang bay đi thật xa, bắt đầu từ nơi này, cũng kết thúc ở nơi này.
Hắn cầm lấy văn kiện nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ đến mức có chút xuất thần. Đột nhiên hô hấp cứng lại, cổ bị hai cánh tay lạnh buốt như hai con rắn nước quấn lên từ phía sau.
Hắn cảm nhận được mái tóc mềm mềm của Byun Baekhyun cọ vào cổ hắn, mà gáy của hắn cũng có thể cảm nhận được trái tim trong ngực trái của cậu.
Thình thịch, thình thịch.
Đạp chân xuống đất để xoay ghế lại, mở người ra để Byun Baekhyun té nhào vào trong ngực mình.
Byun Baekhyun thích nhất là mặc áo thun của hắn.
Hơn nữa, cậu ấy không có mặc quần.
Hai người ở trên ghế xoay thật sự là có chút miễn cưỡng, Park Chanyeol kéo đầu gối Byun Baekhyun ôm ngang cậu lên, sau khi đi đến phòng khách thì thả người kia lên cái ghế salon lớn mà hắn thích nhất.
Hắn muốn cúi người hôn cậu, nhưng trước khi ôm được lại bị Byun Baekhyun đưa văn kiện trong tay lên ngăn cách. Người đang vùi mình trên ghế salon cười đến vẻ mặt nhăn lại thành một nhúm, duỗi cánh tay trên không trung, muốn trả văn kiện lại cho hắn.
Park Chanyeol không có biện pháp làm khó cậu, thấy tên yêu tinh hại người cuối cũng cũng có ngày nghĩ đến hắn, buộc lòng phải nhận lấy văn kiện trong tay Byun Baekhyun, ngồi trên ghế salon mở đèn lên bắt đầu đọc. Đọc chưa được mấy dòng, Byun Baekhyun ở bên cạnh y như một con mèo mà chui vào trong lòng hắn. Park Chanyeol bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mở rộng cánh tay kéo cậu vào trong ngực.
“Còn tưởng rằng em sẽ để cho anh lập hồ sơ chứ.”
“Chỉ là em bị lạnh. . . ôm anh ấm hơn.” Vẻ mặt của Byun Baekhyun rất thuần khiết, trong mắt còn có chút mệt mỏi, “Anh lo cho mình đi, không cần để ý đến em.”
Nói xong, cậu ấy thật sự ngáp một cái, chui đầu vào hỏm vai của Park Chanyeol, tựa như là đang tìm một tư thế thích hợp, sau đó nhắm mắt lại muốn ngủ nữa.
Park Chanyeol cúi đầu hôn lên mắt của cậu, lông mi làm cho hắn tê tê ngứa ngứa. Hắn giơ tay lên xoa mái tóc mềm mại của người trong ngực, nhìn xem Byun Baekhyun thật sự giống như một con vật nhỏ cuộn tròn người lại không hề nhúc nhích.
Loại chuyện như chui vào trong ngực mình sau đó kêu mình cố gắng lập hồ sơ. . . quả nhiên chỉ có người hay khiến người khác ghét như Byun Baekhyun mới có thể làm được. Chăn êm nệm ấm không ngủ, lại muốn chui ra ngoài để cho mình ôm, còn giả vờ chạy sang phòng sách lấy văn kiện nhét vào trong tay mình để mình nghiêm túc làm việc.
Nhưng mà xin em nghĩ tới một chút có được không? Có em trong vòng tay, sao anh có thể tập trung chú ý được chứ!
Chờ sau khi làm rối loạn kế hoạch lập hồ sơ thật tươm tất của Park Chanyeol thì Byun Baekhyun lại thật sự ngủ say. Park Chanyeol thấy sắp đến giữa trưa, không thể không đứng dậy thả Byun Baekhyun xuống rồi tự mình đi sang nhà bếp xem còn gì có thể nấu được không.
Thời gian ra tòa là hai giờ chiều. Hắn là một kiểm sát trưởng tay mơ nên tạm thời cứ nước tới chân mới nhảy. . . Được rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên ra tòa, mong là chỉ cần mặc đồng phục ngồi yên lắng nghe một chút sau đó ghi chép lại.
Nếu thật là bại hoại thì cứ bại hoại, liền nửa trái tim cũng không cho phép giữ lại làm của riêng. Park Chanyeol nhìn xem Byun Baekhyun ngồi bên bàn ngoan ngoãn ăn cơm, lại liếc nhìn bề ngoài. Một giờ đồng hồ. Đoạn đường từ đây tới đó không tới một giờ, chỉ hy vọng không bị muộn là tốt rồi.
“Tốt nhất là em nên ở nhà chờ anh trở về.”
Byun Baekhyun cười đến vẻ mặt rất giảo hoạt rồi khẽ gật đầu. Park Chanyeol đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra lấy áo khoác đồng phục mặc vào, sau khi đứng trước gương xác nhận không có sai sót gì liền bước ra cửa.
Lại bị ai đó cuốn lấy từ phía sau. Park Chanyeol nhịn không được mà bật cười, gần đây có người rất thích đánh lén từ phía sau nha. . .
Ngờ đâu vừa mới xoay người một cái, đôi môi ngọt ngào của Byun Baekhyun như người lạc đường giữa sa mạc đang tìm suối nước ngọt mà phủ lên môi hắn. Park Chanyeol rất cao, Byun Baekhyun vất vả nhón chân lên, liều mạng hút lấy không khí trong miệng của hắn. Park Chanyeol cau mày lại, xoay người đè Byun Baekhyun vào tường, dùng một tay bắt lấy cổ tay của cậu, đè lên trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại bóp quai hàm của Byun Baekhyun để cậu nhìn hắn.
“Em đã quên là đêm qua em cầu xin anh nói không cần thế nào sao? Nhanh như vậy mà đã nhịn không được rồi?”
“Ưm, nhịn không được.” Byun Baekhyun muốn hôn hắn nhưng thân thể lại bị giam cầm, đành phải đưa bờ môi đến sát lỗ tai như tai yêu tinh của hắn, “Kiểm sát trưởng Park. . . Anh mặc đồng phục quá gợi cảm.”
Cuộc đời Park Chanyeol không chịu được nhất là chuyện Byun Baekhyun chủ động tán tỉnh, nhưng mà thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, hắn khẽ cắn môi nhìn về phía Byun Baekhyun, “Em cố ý!”
Cố ý chọn lúc cách phiên tòa có một giờ rồi gắng sức trêu chọc hắn.
“Em không có.” Byun Baekhyun cười đến vẻ mặt y như người vô tội, “Trước anh không có mặc đồng phục ở trên người, nếu như anh sớm mặc đồng phục vào thì chúng ta có thể xong việc nhanh một chút.”
Nhìn thấy mặt của Park Chanyeol đã có chút vặn vẹo bởi vì nhẫn nại và lựa chọn, vẻ mặt của Byun Baekhyun lại càng đắc ý, cậu dán chặt toàn thân vào người Park Chanyeol, nói bên tai hắn: “Nha. . . Cho dù mặc đồng phục sẽ làm em rất hưng phấn, nhưng mà quá trình làm sạch sau đó chắc cũng không đơn giản đâu. . .” Cậu thần bí mà chớp mắt với hắn mấy cái, “Có lẽ em cứ để cho anh mặc áo khoác đồng phục của kiểm sát trưởng, nhấc chân của em lên rồi tiến vào, chất vải thô ráp sẽ cọ xát vào ngực của em. . . tựa như anh cọ xát trong cơ thể của em. Sau đó, vào lúc anh đưa em lên đến cao trào mà thét lên chói tai thì em sẽ phóng thích lên chiếc áo đồng phục màu xanh sậm của anh.”
Park Chanyeol muốn rời khỏi nguồn nhiệt này, Byun Baekhyun lại dùng chân ôm lấy hắn không cho hắn đi, lại còn thổi hơi vào lỗ tai nhạy cảm của hắn, ánh mắt như gần như xa, dùng chất giọng như có như không hấp dẫn hắn.
“Cho nên. . . Anh có chuẩn bị đồng phục dự phòng không. . . kiểm sát trưởng Park?”
Hắn không có.
Thế nhưng mà hắn không có cách nào nhịn nữa.
“Đồ khốn.” Park Chanyeol kéo Byun Baekhyun qua, hôn lên cái miệng đang cười toe toét của cậu, liên tục cởi bỏ quần áo của cậu —— “Em thích bị anh đè lên tường làm như vậy sao?”
“Thật ra chỉ cần là anh. . . như thế nào cũng đều được hết.”
Thật ra chỉ cần là anh, như thế nào cũng đều được hết.
Đột nhiên cánh mũi của Park Chanyeol không khỏi cảm thấy có chút chua xót, hắn bỗng dưng kéo đầu Byun Baekhyun qua áp vào lồng ngực của mình, cả hai lập tức rơi vào trong im lặng, chỉ có tiếng tim đập không ổn định của Park Chanyeol là thứ biểu thị thời gian đang trôi qua.
Em có nghe thấy không? Byun Baekhyun, em có nghe thấy anh nói yêu em nhiều lắm?
Sau khi sự im lặng ngắn ngủi đi qua chính là ngọn lửa nóng có thể hòa tan con người. Dường như tất cả đều trở nên rất nhanh chóng và thuận lợi, như là sau khi ngòi nổ được châm lên thì một giây sau sẽ bùng nổ làm người ta không cách nào tỉnh táo lại.
Tay chân của Byun Baekhyun như rong biển mà quấn chặt lấy Park Chanyeol, đôi môi cũng nồng nhiệt đáp trả. Park Chanyeol rời khỏi môi của cậu, hôn dọc theo đường cong của chiếc cằm xinh đẹp, qua cổ rồi đến xương quai xanh. Chỗ đó vẫn là chỗ nhạy cảm nhất của Byun Baekhyun, Park Chanyeol cảm giác được người trong ngực như bị điện giật mà bắt đầu cuộn cả người lại. Hắn đặt tay lên vùng hông mềm dẻo của Byun Baekhyun, đi thẳng một đường xuống dưới, dùng một tay thuần thục cởi sạch, rốt cuộc lại như là đột nhiên nhớ tới gì đó, động tác gợi tình đột nhiên dừng lại.
“Ơ?” Byun Baekhyun mở ánh mắt đang mê loạn ra, vẻ mặt khó hiểu.
“Em có còn nhớ không,” Dường như Park Chanyeol đang cố ý giày vò cậu, “Có một lần chúng ta làm tình, em đã nói là em yêu anh?”
“Nha. . .” Byun Baekhyun nheo lại mắt, “Anh lại nghi ngờ lời em nói là thật hay giả sao? Đây coi như là thẩm vấn sao? Kiểm sát trưởng? A a —— ”
Bàn tay to lớn của Park Chanyeol chụp lên chỗ yếu ớt của cậu, hàm răng khẽ cắn vào cái cổ nhạy cảm.
“Không có. . . Chỉ là anh muốn nghe một lần nữa.”
Chơi xấu mà dùng ngón tay cái cọ cọ vào chỗ hiểm, Park Chanyeol cắn lỗ tai của cậu, thanh âm trầm thấp hư ảo như mộng cảnh, “Byun Baekhyun, anh muốn nghe em nói một lần nữa.”
Byun Baekhyun bị khiêu khích nên toàn thân run rẩy, đưa mắt lên nhìn vào ánh mắt rõ ràng là đang nhẫn nại nhưng càng nhiều hơn nữa chính là sự chờ mong của Park Chanyeol. Trong lòng vốn muốn trêu chọc hắn một chút nhưng đột nhiên không làm nữa, giống như những con ác ma trong người cậu đều bị người trước mắt bóp chết. Park Chanyeol đã từng dùng virus để hình dung Byun Baekhyun, bởi vậy mới nói… hắn chính là Ampicillin của cậu, rửa rạch tất cả tăm tối, ngờ vực, mưu kế và độc tính trên người cậu. Cuối cùng chỉ còn lại một Byun Baekhyun sạch sẽ nhất, hoàn chỉnh nhất.
—— Sao cậu có thể không cảm tạ hắn.
“Em yêu anh.”
Thân thể Park Chanyeol bỗng chốc trở nên cứng đờ, hắn đưa mặt mình đến sát mặt Byun Baekhyun, biểu cảm trên mặt khó diễn tả bằng lời.
“Em yêu anh.”
Park Chanyeol ôm chặt lấy cậu lần nữa, Byun Baekhyun thấy trên xương sườn của mình truyền tới cảm giác áp bách, có hơi đau, nhưng vẫn không muốn đẩy ra. Park Chanyeol bóp quai hàm của cậu, xác nhận trong mắt của chỉ có mỗi mình hắn, sau đó khẽ lắc đầu nói, “Byun Baekhyun, anh không có nghe rõ.”
Byun Baekhyun trực tiếp câu chân lên, cả người hoàn toàn móc lên người của Park Chanyeol. Bàn tay theo hai bên eo của Park Chanyeol vói lên, tình dục mà vuốt ve phía sau lưng của hắn, sau đó vòng qua bờ vai của hắn. Park Chanyeol nâng Byun Baekhyun xấu xa đang móc trên người mình đi mấy bước vào phòng ngủ rồi ngã xuống giường. Byun Baekhyun bị hất văng, nhưng mà cánh tay ôm qua lưng của Park Chanyeol vẫn không có buông ra, làm cho Park Chanyeol cũng trực tiếp đè lên.
“Em yêu anh, Park Chanyeol. Em yêu anh.”
Nhìn thấy con gấu lớn đè trên người mình vẫn không có phản ứng gì, Byun Baekhyun không khỏi nở nụ cười, đẩy hắn một cái.
“Này, anh có nghe được không đó. A… —— ”
Dĩ nhiên là Park Chanyeol mau chóng bật dậy nuốt nửa câu sau của cậu vào trong miệng. Đợi đến lúc nụ hôn kéo dài dằng dặc như cả một thế kỷ kết thúc thì Byun Baekhyun đã choáng váng đầu óc vì thiếu oxy. Park Chanyeol ghé vào bên tai cậu, tiếng nói khàn khàn khêu gợi lại vang lên,
“Anh nhớ rõ em đã hỏi anh chuyện điên cuồng nhất mà anh từng làm là gì.”
“Loại chuyện này anh vốn nghĩ cũng không nghĩ tới, bởi vì điên cuồng với anh mà nói là ngang bằng với nguy hiểm và ngu xuẩn.”
“Thẳng đến con người đáng ghét là em cứ thế mà xông vào cuộc sống có thể sẽ rất bình thản của anh, quậy tung tất cả những quy luật và tiết tấu mà anh đã bỏ công dựng nên. Anh mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà chúng ta đã biến thành cùng một loại người.”
“Thế nên bây giờ anh cũng muốn làm rất nhiều chuyện điên cuồng.”
“Ví dụ như hôn môi ở nơi công cộng, bị nghênh ngang cướp đi ngay trong hôn lễ, phản bội anh em, liều mạng đi nhảy bungee. . .”
—— “Với lại, nói cho em biết rốt cuộc là anh yêu em nhiều như thế nào.”
Byun Baekhyun nheo lại đôi mắt như chú mèo hư đi ăn trộm cá, “A, cảm giác như phải gánh trách nhiệm nặng nề lắm ấy.”
Hai chân thoáng cái bị Park Chanyeol nhấc lên, tiếng kêu la trong miệng cũng chưa kịp phát ra.
“Em nghĩ rằng em còn có thể chạy thoát sao?”
Lúc Park Chanyeol tiến vào trong cậu thì Byun Baekhyun chỉ cảm thấy khoái cảm đã lâu không được trải qua như là cơn hồng thủy đánh ập về phía cậu, dường như muốn làm cho cậu chết chìm trong đấy. Thân thể theo bản năng mà muốn phối hợp với Park Chanyeol, cả người gần như bị đâm đến mệt mỏi rã rời. Thân thể của hai người hòa hợp thế đấy. Park Chanyeol xoa xoa gương mặt của Byun Baekhyun, muốn thu hết vào mắt mỗi một biểu cảm nhỏ nhoi của cậu.
Gương mặt của Byun Baekhyun lúc lên đến cao trào luôn cực kỳ xinh đẹp, phóng đãng lại yếu ớt, suy sút mà diễm lệ. Park Chanyeol cúi người hôn lên trán của cậu, sau đó vịn cằm của cậu, như một vị bạo quân mà nhìn thẳng vào đôi mắt lăn tăn sóng nước của Byun Baekhyun.
Hắn muốn nhìn thấy trong mắt của Byun Baekhyun chỉ có mỗi mình hắn.
Hắn muốn Byun Baekhyun thuộc về hắn hoàn toàn.
Byun Baekhyun bị chơi đùa đến chỉ còn nửa cái mạng mà ngồi phịch ở góc giường, bờ vai lộ ra khỏi tấm chăn màu trắng, bàn tay xinh xắn áp lên mặt, mái tóc ướt đẫm nhưng vẫn mềm mại như trước, yếu ớt chống đỡ đôi mắt híp lại vì buồn ngủ. Park Chanyeol quay đầu lại nhìn đồng hồ trên tường, hai giờ mười lăm. Hắn nở nụ cười, tựa vào bên cạnh Byun Baekhyun, dùng tay vén tóc mái của Byun Baekhyun sang một bên, buồn buồn nói,
“Đã mở phiên toà rồi, làm sao bây giờ.”
“Vậy thì đừng đi, sau này em sẽ nuôi anh.” Byun Baekhyun mệt mỏi nên mơ mơ màng màng, miễn cưỡng đáp lại.
Park Chanyeol bật cười, dùng cái mũi cọ cọ chóp mũi của cậu, cánh tay vòng qua eo của cậu, cánh tay còn lại luồn xuống dưới cổ, kéo người kia vào trong ngực mình.
Nếu như nhớ không lầm, hình như đây là lần đầu tiên Byun Baekhyun ngoan ngoãn để hắn ôm gọn vào lòng.
Có lẽ là ánh mặt trời đã chuyển hướng, trong phòng đột nhiên trở nên sáng hẳn. Park Chanyeol chú ý tới chiếc nhẫn mà hắn đã giúp Byun Baekhyun bảo quản hơn mười năm giờ lại được cậu đeo vào tay, nó đang lóe lên ánh sáng tinh khiết.
—— Ngày hôm qua chúng ta có được nhiều hơn ai hết.
Đây cũng là lúc suy nghĩ về ngày mai.
Park Chanyeol không ngủ, vẫn duy trì tư thế ôm Byun Baekhyun nhìn cậu ngủ đến năm giờ chiều. Sắc trời bên ngoài đã chuyển sang một màu da cam ấm áp, ánh sáng luồn qua khe hở giữa rèm cửa vẽ nên những hoa văn trừu tượng trên mặt tường. Lông mày Byun Baekhyun cau lại một giây, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, trông thấy Park Chanyeol vẫn ngồi ở đó nhìn mình chằm chằm thì lại càng hoảng sợ.
Byun Baekhyun khẽ đạp Park Chanyeol một cái, sau đó kề đầu lại gần hơn, hình như cậu còn chưa tỉnh ngủ, phát âm có chút không rõ,
“Em đói bụng.”
Park Chanyeol nhếch mày: “A? Anh tưởng là mới cho em ăn no rồi.”
Thấy Byun Baekhyun vểnh môi lên, Park Chanyeol vội vàng tươi cười làm lành mặc cho Byun Baekhyun bấu chặt tấm chăn, sau đó hắn lập tức xuống giường.
“Được rồi, anh đi nấu cơm.”
Nhiệt độ của nồi cơm điện dần tăng cao, lúc đến điểm giới hạn thì từng đợt hơi nóng bốc lên không ngừng. Park Chanyeol chống khủy tay lên mặt bàn nhìn cảnh mặt trời sắp xuống núi bên ngoài cửa sổ đến xuất thần.
Bầu trời đỏ rực như khúc ca Marseilles.
Byun Baekhyun cắn môi dụi mắt, trên người mặc áo sơ mi của Park Chanyeol, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, hình như là còn lơ mơ, hướng về phía Park Chanyeol đang ngây ngẩn mà nở một nụ cười ngu ngu.
Trên con đường đời tấp nập, anh chỉ cần có một mình em là đủ rồi.
|