Fanfic ChanBaek | Ngày Mặt Trời Không Lặn
|
|
NGÀY MẶT TRỜI KHÔNG LẶN (ChanBaek – Cường.Cường – H) Author: PapRika Editor: Jinnie
-Overture-
Ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa sổ bằng voan mỏng, ánh sáng tiến vào trong căn phòng khách to lớn nhưng trống trải , chiếu lên gương mặt bình tĩnh của thiếu niên đứng lặng im trong bóng tối, làm cậu càng thêm trắng bệch.
Thiếu niên đi chân trần đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về khe hở giữa rèm cửa.
Không có ai biết cậu đã đứng bất động như thế bao lâu rồi, mãi đến lúc đêm đen dần sáng lên.
Thiếu niên nhìn về phía ánh mặt trời đang len lỏi vào giữa khe hở của rèm cửa, khẽ híp mí mắt lại, thử làm cho mình thích ứng với ban ngày.
Thật là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp.
Ngoại trừ, cách nơi thiếu niên đứng không được năm thước, bày ra một thi thể đã lạnh buốt từ lâu lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, bên cạnh là một vũng máu được ánh trăng chiếu rọi xuống ánh lên màu đỏ tía lấp lánh. . .
|
[Fanfic] Chapter 1 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H) -I-
Tiếng nhạc Rock kim loại nặng đột ngột vang lên, chàng trai trên giường ngồi dậy vươn tay ra tắt.
Hắn là người làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy luật, một khi đã ngủ say thì chỉ có kim loại nặng mới có khả năng ầm ĩ đến hắn một chút. Nhưng gần nhất không biết tại sao rất hay mệt mỏi, hình như ngay cả tiếng kim loại nặng cũng đã không thể quấy nhiễu giấc ngủ của hắn nữa rồi.
Đồng hồ được chỉnh báo thức vào lúc 6 giờ sáng. Giờ này dù cho đối với một người ngày ngày đều đi làm mà nói cũng coi như còn sớm. Park Chanyeol xuống giường duỗi lưng một cái, trải thẳng chiếc chăn trắng tinh, tỉ mỉ đến mức không được có chút nếp nhăn, sau đó ngáp một cái đi đánh răng.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Park Chanyeol sở dĩ theo quy luật vì hắn là người vô cùng lý trí, thậm chí lý trí đến mức có chút tự ngược. Bạn tốt nhiều năm Kim Jongin thường hay cười nhạo cái lý trí gần như người tu hành của hắn, lại bị Park Chanyeol liếc cho một cái thay câu trả lời.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn tuy rằng lý trí, nhưng từ trong xương cốt đã có một loại miệt thị đối với các điều lệ và quy định. Theo như lời Kim Jongin nói, Park Chanyeol chính là quá mức phớt lờ, đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, thậm chí có điểm chán đời. Nhưng mà hắn đối với tinh thần trọng nghĩa bẩm sinh trong người mình không hề có biện pháp. Hắn chán ghét tất cả quy luật và phép tắc, lại không thể chịu đựng được người có tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đó cũng là lý do vì sao hắn lựa chọn làm một trinh thám, mà không phải là một cảnh sát 9 giờ đi làm 5 giờ tan ca.
Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sự mệt mỏi trong mắt còn chưa hoàn toàn thối lui. Park Chanyeol luồn tay vào trong mái tóc mềm mại. Tóc mái dài quá, hắn còn chưa kịp đi cắt.
.:.
Tiếng đập cửa thô lỗ khiến Park Chanyeol nhíu mày một cái. Hắn biết đó là Kim Jongin. Chỉ có tên hỗn đản kia mới có chuông cửa đàng hoàng mà không chịu bấm, từ trong xương của cậu ta đã có gen bạo lực rồi.
Tùy tiện cầm lấy một chiếc áo thun mặc vào, sau đó mặc quần jeans, từ từ đi ra mở cửa. Lạ thật, trước giờ Kim Jongin biết thói quen sinh hoạt của Park Chanyeol, theo lời của hắn thì coi như đến tìm cũng chỉ cần đập cửa sau đó đợi, bởi vì cậu ta biết Park Chanyeol nhất định sẽ xuất hiện trong vòng 5 phút đồng hồ. Mà hôm nay Kim Jongin liên tục đập cửa, dường như muốn đập tới thủng một lỗ trên cửa.
Park Chanyeol chịu không nổi tiếng ồn, vừa mở cửa vừa bắt đầu rống: “Kim Jongin, con mẹ cậu, gọi hồn hả?”
Kim Jongin một thân cảnh phục, trên mặt không có nét bất cần đời của ngày thường.
Cậu ta nói: “Park Chanyeol, có một vụ án, cậu xem một chút coi có muốn nhận hay không.”
Án giết người mỗi ngày đều có, thật không đáng thái độ khác thường của đại cảnh quan Kim Jongin.
.:.
Park Chanyeol nhìn xuyên qua tấm kinh thủy tinh một chiều của phòng thẩm vấn, quan sát tỉ mỉ, hy vọng có thể từ đó biết được vụ án này kỳ lạ ở chỗ nào.
Trợ thủ của Kim Jongin vội vã chạy tới đưa cho hắn một tập tư liệu nóng hổi mới ra lò xong lại vội vã trở về làm việc. Park Chanyeol tiếp nhận tư liệu, nhìn theo bóng lưng của người kia, bận đến mức chẳng nói được gì ra hồn, thầm nghĩ may mà mình không có nghe lời mọi người đi làm cảnh sát, thật sự mệt chết đi được.
Ánh mắt nhìn xuống xấp tài liệu vừa được in từ máy ra vẫn còn hơi ấm. Người đầu tiên phát hiện thi thể là Byun Baekhyun, bên cạnh là ảnh một thiếu niên trắng trẻo sáng sủa với một đôi mắt vô tội rũ xuống.
Con ngươi của Park Chanyeol phóng đại trong 0.1s, ngón tay theo bản năng mà đặt lên áo mình, phủi phủi cho sạch dù vốn không có một hạt bụi nào.
Hắn nghĩ, gần đây làm sao vậy, hình như có chút suy nhược thần kinh. Tại sao phải làm như vậy, cuộc sống của hắn vẫn luôn có quy luật mà.
Tiếp tục nhìn xuống. Hoàn cảnh gia đình: cô nhi, bố mẹ đều mất lúc tiểu học, sau này ở cùng với dì.
Quả nhiên. Vùng lông mày đẹp mắt của Park Chanyeol càng nhăn càng chặt, nhưng không cách nào ngăn cản trái tim ngày càng trĩu nặng.
Vốn là người đầu tiên phát hiện thi thể, đến sở cảnh sát cho lời khai xong thì có thể về nhà ngay, nhưng Byun Baekhyun lại bị tạm giữ trong sở cảnh sát cho đến trưa.
Người chết là dì của cậu ấy, ở cùng một nhà với cậu ấy. Suy đoán thời gian tử vong là vào lúc 2 giờ sáng, kết quả báo cáo nguyên nhân cái chết hiện vẫn chưa có, nhưng có khả năng là do gáy bị một vật cứng đập vào. Người báo án là người giúp việc trong nhà Byun Baekhyun, sáng sớm cô ta đã nhìn thấy nữ chủ nhân nằm trên sàn nhà không có hơi thở, mà Byun Baekhyun chỉ lặng im mà đứng ở bên cạnh.
Chính là đây. Chỗ kỳ lạ của vụ án này. Người chết là người dì cùng mình sinh sống đã lâu, mà Byun Baekhyun đứng bên cạnh thi thể từ đêm khuya đến hừng đông, mặt không chút biểu cảm, cũng không chút dấu hiệu là muốn báo án.
Ngay từ đầu mọi người cho là cậu ấy bị hoảng sợ quá độ, lại phát hiện nói cái gì thì đầu óc của cậu ấy cũng xoay chuyển nhanh chóng, bất cứ vấn đề nào cũng trả lời trôi chảy.
Như vậy, rốt cuộc là quá mức máu lạnh mới có thể tận mắt nhìn dì mình chết trước mặt, lại làm ra vẻ thờ ơ như chuyện không liên qua đến mình?
Park Chanyeol tiếp tục nhìn xuống, đồng thời đại não cũng đang xoay chuyển nhanh chóng. Chỉ dựa vào biểu hiện của Byun Baekhyun đối với cái chết của dì vẫn không đến mức khiến cậu ấy từ người đầu tiên phát hiện thi thể thành người bị tình nghi. Nhưng khi hắn tiếp tục lật qua trang sau, lại phát hiện hồ sơ phạm tội của Byun Baekhyun cũng không sạch sẽ.
Byun Baekhyun từng dính vào án cố ý thương tổn, thậm chí là án giết người cũng có liên quan, từng có một lần trở thành người bị tình nghi, nhưng tất cả vụ án cuối cùng đều như nhau, đều là vì thiếu thứ mấu chốt là chứng cứ trực tiếp mà đủ làm Byun Baekhyun lông tóc không tổn hao gì đi khỏi sở cảnh sát.
Bàn tay của Park Chanyeol nắm chặt, xấp giấy đánh máy bị hắn làm nhăn lại. Hắn cau mày nhìn vào trong phòng thẩm vấn, lại phát hiện ánh mắt của Byun Baekhyun xuyên qua vai cảnh sát ngồi đối diện cậu ấy mà thẳng về phía kinh thủy tinh, đang làm càn mà nhìn thẳng hắn.
Park Chanyeol bị giật mình. Đây không phải là kính một chiều sao? Làm sao mà Byun Baekhyun có thể nhìn thấy hắn. Đang lúc hắn nhìn chằm chằm Byun Baekhyun suy nghĩ cẩn thận, lại phát hiện Byun Baekhyun hướng về phía hắn cong khóe miệng lên cười một chút.
Park Chanyeol lui về phía sau mấy bước, phát hiện trong phòng thẩm vấn quả thật có viết kính một chiều.
Vậy đến tột cùng là làm sao mà cậu ấy thấy được?
Căn bản không thể nào, đúng không?
Park Chanyeol vuốt tóc mái sang một bên. Quả nhiên gần đây mình có chút suy nhược thần kinh. Vừa rồi sợ rằng là do trùng hợp, còn không là do ảo giác của mình mà thôi.
|
[Fanfic] Chapter 2 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H) -II-
“Nói xem, vụ án này cậu có nhận không?” Hai tay Kim Jongin chống lên lan can cạnh cửa cầu thang, ánh mắt hoàn toàn không nhìn tới Park Chanyeol.
Park Chanyeol im lặng một lát, “Cho tớ một lý do để nhận đi.”
Kim Jongin vẫn không quan tâm mà nói: “Lý do lý trấu gì chứ, cậu thích nhận thì nhận, không thích thì thôi. Dù sao vụ án này giải quyết không tốt thì tớ sẽ bị mất chức. Nói không chừng đến lúc đó tớ cũng đi làm trinh thám, mỗi ngày quấn lấy cậu không cho cậu sống yên ổn.”
Thừa dịp Kim Jongin nói thì Park Chanyeol đã suy xét xong rồi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đánh vào vai Kim Jongin: “Được rồi, cậu mời tớ ăn.”
Kim Jongin cười lên haha. Cậu ta biết tuy rằng Park Chanyeol đối với bất cứ điều gì cũng thiếu hứng thú, nhưng lý trí khiến hắn đối với chuyện nhận công việc không thể nào có chút cảm giác mệt mỏi chán chường, mà tinh thần chính nghĩa cũng sẽ không cho phép hắn buông tha bất cứ phạm nhân nào.
“Tớ biết mà, cậu sẽ giúp tớ.”
Park Chanyeol rụt tay lại. Hắn biết mình nhận vụ án này cũng không phải vì giúp Kim Jongin.
Chẳng qua là hắn cảm thấy, đầu óc của mình đã lâu không dùng đến, cũng sắp mục nát hết rồi.
Byun Baekhyun là một người vô cùng thông minh, hắn liếc mắt đã biết.
Cho nên hắn mới tiếp nhận vụ án không rõ đầu đuôi này.
Bởi vì có hứng thú. Đúng vậy, vụ án này có thể giúp hắn tìm về cảm giác hưng phấn đã lâu không thấy.
.:.
“Cùm cụp.” Tiếng cửa phòng mở. Byun Baekhyun không kiêu ngạo cũng không cúi đầu mà đi từ phòng thẩm vấn tới. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, lại không có chứng cứ có thể chứng minh Byun Baekhyun là người bị tình nghi, người ở sở cảnh sát không có quyền tạm giữ Byun Baekhyun quá lâu.
Ánh mắt Byun Baekhyun đảo qua, trực tiếp đi tới chỗ hai người bọn họ.
“Cậu là cảnh sát phụ trách vụ án này sao? Chào cậu, tôi là Byun Baekhyun.” Byun Baekhyun mỉm cười vươn tay về phía Kim Jongin, lễ nghi đúng mực làm người khác không thể xoi mói.
Kim Jongin có chút trở tay không kịp, lúng túng mà vươn tay, sau đó giải thích: “Mặc dù vụ án này do tôi phụ trách, nhưng người mà cậu thật sự cần bắt chuyện là bạn của tôi, Park Chanyeol ssi. Cậu ấy là trinh thám.”
Kỳ thực Park Chanyeol vẫn chán ghét người khác nói mình là một trinh thám. Hắn biết mình không phải Sherlock Holmes. Chẳng qua hắn thích động não, sẵn tiện giúp đỡ người bạn cảnh sát của mình mà thôi. Hắn không thích mạo hiểm hay đối với tất cả sự vật đều tràn đầy lòng hiếu kỳ nguy hiểm như trinh thám. Hoàn toàn ngược lại, hắn chán ghét mạo hiểm, thích cuộc sống đến nơi đến chốn, đối với bất cứ chuyện gì mà không nắm chặt 200% thì tuyệt đối không làm.
Byun Baekhyun chậm rãi đi tới trước mặt Park Chanyeol, khóe miệng nở ra một nụ cười như có như không, tựa như vừa rồi ở trong phòng thẩm vấn. Đồng dạng, cậu hướng về Park Chanyeol vươn tay, hơi cúi đầu một chút: “Park Chanyeol ssi, xin chỉ giáo thêm.”
Park Chanyeol dùng một lực không nhẹ mà nắm lấy, lời trong lời mà nói: “Byun Baekhyun ssi, tôi nhất định sẽ tìm được hung thủ đã giết chết dì của cậu.”
Dứt lời, hắn tỉ mỉ nhìn vào đôi mắt của Byun Baekhyun.
Quả nhiên không có một tia gợn sóng.
Cao thủ.
Byun Baekhyun sao lại không nghe ra ý tứ của Park Chanyeol, không chút vết tích mà rút tay lại, nói chuyện theo cách thương nghiệp hóa: “Vậy khổ cực Park trinh thám rồi, cảm ơn.”
Thằng nhóc khiến ai cũng chán ghét thật đúng là biết cách chọc người khác nổi giận. Park Chanyeol đè nén tức giận, mặt ngoài bình tĩnh mà lấy ra danh thiếp đưa cho Byun Baekhyun: “Có chuyện gì muốn nói cứ liên hệ tôi.”
Byun Baekhyun cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa cười vừa đẩy danh thiếp trở lại: “Không cần, tôi hẳn là không có chuyện gì muốn nói để liên lệ với Park trinh thám. Park trinh thám, cậu bảo trọng.”
Dừng một chút, ý vị sâu xa mà liếc mắt nhìn Park Chanyeol, sau đó không quay đầu lại mà đi ra khỏi sở cảnh sát.
Park Chanyeol đứng ở tại chỗ, xa xa nhìn theo Byun Baekhyun từng chút từng chút đi ra khỏi cửa, lên một chiếc Nissan GTR màu lam đậm.
Park Chanyeol đối với chiếc xe kia có ấn tượng rất sâu, bởi vì chiếc xe GTR kia là xe mui trần.
Mặc dù đối với bất cứ chuyện gì đều không hứng thú cố chấp, nhưng Park Chanyeol là con trai, đối với xe vẫn có chút hiểu biết theo bản năng. Cho nên hắn 100% xác định, GTR chưa từng có kiểu xe thể thao mui trần, xem ra là do tự tân trang lại. Lúc Park Chanyeol đi tới sở cảnh sát vào buổi sáng thì chiếc xe kia đã đậu ở đó, cậu trai ngồi bên trong nhất định là đợi cho đến trưa, chỉ là hắn không nghĩ tới chiếc xe này lại đến đón Byun Baekhyun.
“Đợi lâu rồi phải không? Chúng ta đi.” Byun Baekhyun ngồi vào ghế phó lái, gương mặt trắng nõn có chút áy náy.
Mà làn da của cậu trai ngồi chỗ tài xế thậm chí còn muốn trắng hơn cả da Byun Baekhyun. Đường nét ngũ quan giống như là con lai. Cậu ta nhìn Byun Baekhyun lên xe, không để ý đến lời Byun Baekhyun nói, lập tức nổ máy chạy đi.
.:.
Lái xe chạy như bay ở trên đường một lúc lâu, cậu trai ngồi chỗ tài xế mới chịu mở miệng. Ngoài dự đoán, giọng nói của cậu ta rất. . .
Trong trẻo ôn nhu.
“Muốn ăn cái gì?”
Byun Baekhyun cười cười: “Anh biết mà, Sehun không giận anh đâu. Đi, chúng ta đi ăn thịt nướng.”
Nói xong một câu, dường như nhớ đến điều gì đó, “Sehun, nói bao nhiêu lần rồi, cậu phải gọi là hyung, Baekhyun hyung.”
Cậu trai tên Sehun hai mắt vẫn nhìn về con đường ở phía trước, chậm rãi nói, “Nếu không có những người khác thì sẽ không gọi Byun Baekhyun là hyung đâu, bỏ ý định đi.”
Byun Baekhyun nhìn sang mặt bên vô cùng đẹp mắt của Oh Sehun, lẩm bẩm nói: “Từ nhỏ đến lớn cậu đều chưa từng nghe theo một câu anh nói.”
Oh Sehun nở nụ cười, mi mắt xinh đẹp cong lên: “Cậu biết không Byun Baekhyun? Tôi thích bộ dạng của cậu lúc bị tôi bắt nạt.”
Byun Baekhyun bật cười, đem cánh tay khoát lên trên bệ cửa, nghiêm mặt lại, phần tóc mềm mại trước trán bị gió thổi tung.
Trong lòng không biết tại sao lại nghĩ đến tên trinh thám lý trí lại còn cẩn thận, tỉ mỉ kia.
Cậu không có gặp người lý trí như vậy cực kỳ lâu rồi, điều này làm cho nội tâm của cậu có chút hưng phấn. Byun Baekhyun và Park Chanyeol là hai người cực đoan. Byun Baekhyun cảm tính, thích mạo hiểm, đối với tất cả sự vật đều cuồng nhiệt hiếu kỳ, cho dù biết cuối cùng là tự thiêu cũng phải thỏa lòng hiếu kỳ mà đi nghịch lửa.
Số điểm giống nhau giữa cậu và Park Chanyeol cũng không nhiều lắm, mà e rằng chỉ có hai thứ – quật cường đến mức làm cho người khác hận thấu xương và thông minh đến mức làm người khác sợ hãi.
Trong không khí dường như tràn ngập hương vị khói thuốc súng của cuộc chiến tranh đêm trước.
|
[Fanfic] Chapter 3 – Ngày mặt trời không lặn (ChanBaek – Cường.Cường – H) -III-
“Baekhyun, xin cậu đấy, vì sao. . . Baekhyun, tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ tôi có, nhưng vì sao chỉ một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi?”
Byun Baekhyun cong khóe môi lên, ngồi xổm xuống nhìn thẳng chàng trai hận không thể quỳ rạp trên mặt đất đau khổ cầu xin.
“Đồ ngốc, cậu cho tôi tất cả rồi, vậy thì cậu còn thừa lại cái gì đáng giá để tôi yêu nữa?”
Đứng lên phủi phủi góc áo, khẽ cười nhẹ mà nhìn chàng trai quỳ rạp trên mặt đất bị bảo an do cậu gọi tới lôi ra ngoài.
Cậu vẫn rất bệnh hoạn mà hưởng thụ màn kịch này, nhìn thấy ranh giới cuối cùng của người khác bị cậu giày vò từng chút, sau đó vì cậu mà buông tha tất cả.
Có thể gần đây xuất hiện một con mồi rất có tính khiêu chiến cũng không chừng.
“Biến thái.” Oh Sehun đột ngột xuất hiện, ôm cánh tay dựa vào khung cửa, con mắt híp lại nguy hiểm.
Byun Baekhyun làm càn mà bước vào tầm mắt Oh Sehun: “Anh luôn như vậy, cũng đâu phải cậu không biết.”
“Đây người thứ mấy của tháng này rồi? Byun Baekhyun, cậu có cần rỗi rảnh thành cái dạng này hay không? Có thời gian đi cám dỗ đàn ông còn không bằng suy nghĩ một chút về vụ án của dì cậu.”
Byun Baekhyun nghiêng đầu, nhón chân vài bước bay tới bên cạnh Oh Sehun, hai cánh tay vòng qua hông, đầu dựa vào trong ngực Oh Sehun.
“Ghen tị?”
“Tôi không có. . . . !” Oh Sehun cố gắng nhìn sang chỗ khác, không hề tức giận mà nói ra.
“Thật sao?” Byun Baekhyun ngẩng đầu, dùng đôi mắt có thể nhỏ ra nước ngẩng đầu nhìn Oh Sehun.
Chết tiệt. Trong đầu Oh Sehun cũng chỉ còn lại có hai chữ này. Yêu nghiệt này lúc nào cũng biết cách nói sao để mê hoặc cậu. Cắn lên cổ Byun Baekhyun một cái như để hả giận, nghe được giọng nói dễ nghe của người kia.
“Sehun a, Sehun.” Dường như cậu nghe được Byun Baekhyun cúi đầu thở dài.
Cậu yêu thầm Byun Baekhyun. Từ nhỏ đã yêu. Cậu không chút sợ hãi người khác sẽ vạch trần sự thật này. Cho dù có người cầm súng chỉa vào huyệt thái dương buộc cậu nói không yêu Byun Baekhyun, cậu cũng sẽ tình nguyện bị đạn bắn xuyên qua đầu.
Cậu cố chấp mà cho rằng, trên thế giới này không còn có người có thể yêu Byun Baekhyun nhiều hơn so với cậu yêu cậu ấy.
Oh Sehun cũng biết, Byun Baekhyun không yêu cậu. Mỗi lần cậu giống như mê sảng mà nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai Byun Baekhyun, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, đổi lại điều không phải thở dài thì chính là câu trả lời có cũng như không của Byun Baekhyun, Sehun a, anh cũng thích cậu.
Nhưng mà bọn họ vẫn luôn bên nhau, giống như người yêu, cũng sẽ làm tất cả những chuyện mà người yêu làm. Bọn họ nắm tay, ôm ấp, lên giường, nhưng lúc nào cũng có cảm giác hình như thiếu chút gì đấy, lại nói không ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
Oh Sehun không quan tâm. Chỉ cần là Byun Baekhyun không muốn, cậu cũng sẽ không ép buộc. Cậu không muốn hiểu rõ rốt cuộc thì tình cảm giữa bọn họ là anh em hay là bạn bè hay là người yêu. Cậu chỉ biết là, cảm ơn Thượng đế, cậu đã xuất hiện trong mạng sống của Byun Baekhyun từ rất sớm rất sớm, say này bên cạnh Byun Baekhyun sẽ không xuất hiện người tốt hơn lại yêu cậu ấy hơn, cho nên Byun Baekhyun vẫn là của cậu.
Không có người nào hiểu rõ sở thích của Byun Baekhyun hơn cậu. Byun Baekhyun quả thật là người thích thay đổi nhất thế giới này, nhưng cậu có thể nhớ kỹ những điều nhỏ nhặt nhất mà Byun Baekhyun thích hay ghét. Thật sự rất giỏi, ngay cả Oh Sehun cũng bội phục mình.
Một ngày nào đó cậu ấy sẽ phát hiện, Oh Sehun lòng tin tràn đầy, trên cái thế giới này không có ai yêu Byun Baekhyun hơn cậu, cho nên mãi đến tận cùng, bọn họ cũng sẽ ở cùng nhau.
Cậu thậm chí không quan tâm Byun Baekhyun có yêu cậu hay không, chuyện bây giờ hai người ở cùng nhau đã khiến Oh Sehun cảm thấy mĩ mãn không gì sánh được.
Cậu nghĩ, chẳng qua là vấn đề thời gian.
Dường như gần đây Byun Baekhyun trở nên đặc biệt cao hứng. Oh Sehun không biết là vì sao, nhưng Byun Baekhyun vui vẻ thì cậu cũng vui vẻ theo. Cúi người hôn lên trán Byun Baekhyun vẫn còn nằm trên giường, Byun Baekhyun vùi đầu vào chăn ngủ mơ màng, mãi đến khi nghe được một tiếng đóng cửa khe khẽ mới trở mình ngồi dậy.
Đôi khi cậu cảm thấy mình rất khốn khiếp. cậu không yêu Oh Sehun, lại không rời bỏ cậu ta, cũng rời bỏ không được. Từ nhỏ bọn họ đã quen biết và cùng nhau lớn lên. Cậu thích Oh Sehun, có thể cho cậu ta bất cứ thứ gì, lại không cho được tình yêu.
Điều không phải cậu không muốn cho, mà là cậu cảm thấy thứ ấy căn bản là không tồn tại.
Thứ ấy, ở trong lòng Byun Baekhyun cũng như là một bức tranh hư ảo mà thôi.
Thức dậy, đánh răng cửa mặt, mặc quần áo xong thì cứ ngồi ngây ngốc ở trên giường.
Ngây ngốc hồi lâu, qua khoảng hai tiếng hay là hai tiếng rưỡi gì đấy, Byun Baekhyun đột nhiên cảm giác mình hẳn nên đi sở cảnh sát một chuyến. Cậu cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy là nên đi. Trong lòng có một cảm giác luống cuống bị đè nén, từng chút từng chút cắn nuốt thần kinh của cậu.
Vào thang máy đi xuống nhà kho, lấy chiếc thẻ màu đỏ ra mở cửa xe.
—— Hy vọng ngày hôm nay sẽ không có mưa.
Xe chậm rãi chạy khỏi bãi, môi của Byun Baekhyun mím chặt.
Chỉ mong vụ án của dì cậu lúc này, có thể mang đến chút khác biệt cho cuộc sống buồn chán của cậu.
|
-IV-
Rất trùng hợp. Khi cậu đi vào sở cảnh sát, Park Chanyeol cũng vừa lúc ở đó.
Xem như là do vận khí của cậu tốt, bởi vì tỷ lệ một nhân viên nhàn hạ như Park Chanyeol có thể xuất hiện ở sở cảnh sát lúc này thật sự không lớn.
Từ chối cho ý kiến mà cười cười, xoay người quẹo vào thang lầu, sau đó không nhanh không chậm mà từng bước một đi lên.
Cậu biết Park Chanyeol thấy cậu, dù cho cậu chỉ thoáng qua trước mặt hắn 0.1s.
Cậu cũng biết Park Chanyeol sẽ theo kịp. Quả nhiên, lúc cửa thang lầu còn chưa kịp khép lại, phía sau cũng đã truyền đến tiếng bước chân rất nặng và trầm ổn.
Trong lòng Byun Baekhyun không khỏi cảm thấy đắc chí, không quay đầu lại, làm như không biết phía sau có người đi theo, chậm rãi mà đi lên từng bậc thang. Park Chanyeol đi theo phía sau, nhưng vẫn nhất mực giữ khoảng cách nữa tầng lầu với Byun Baekhyun.
Không biết đi rồi bao lâu, Byun Baekhyun phát hiện cậu đã đến tầng cao nhất. Tay cầm chuôi cửa lạnh lẽo, gạt xuống một cái, thong thả đi ra ngoài. Tầng cao nhất gió thổi rất lạnh, sân thượng lộ thiên luôn rất thoải mái. Byun Baekhyun đi về phía trước vài bước, rốt cuộc dừng bước, xoay người về sau, quay đầu lại nhìn Park Chanyeol còn đang đứng ở cửa cầu thang.
Park Chanyeol vẫn đứng ở đó, keo kiệt không chịu bước thêm một bước.
“Vụ án điều tra thế nào rồi? Park đại trinh thám.” Byun Baekhyun không thèm để ý khoảng cách giữa cậu và Park Chanyeol có chừng 20 mét, thích ý mà tựa vào bên cạnh sân thương hỏi.
Park Chanyeol xa xa mà nhìn Byun Baekhyun tựa vào sân thường, bộ dạng hận không thể đem nửa người treo lên không trung, đột nhiên trong lòng co quắp một trận.
“Cậu cứ vội vã tìm hiểu tin tức như vậy sao?” Nói xong rồi mới cảm thấy có chút lỡ lời, dù sao Byun Baekhyun cũng là người nhà của nạn nhân, hiện nay coi như nửa người ủy thác của hắn.”Yên tâm, hiện nay tôi chưa phát hiện ra được một chút chứng cứ nào bất lợi cho cậu, trừ biểu kiện kỳ lạ của cậu sau khi phát hiện vụ án.”
Cách xa như vậy, Park Chanyeol cũng nhìn tới được vai Byun Baekhyun khe khẽ run lên một chút, hình như là bởi vì nhịn không được mà bật cười.
Cậu ấy đứng ở rất xa, quay đầu lại nhìn về phía Park Chanyeol, trên mặt là tiểu ý trong dự liệu của Park Chanyeol.
“Park đại trinh thám, công việc của cậu là tìm kiếm phạm nhân, điều tra rõ vụ án này, không phải nhằm vào tôi để điều tra chứng cứ có lợi hay bất lợi cho tôi.”
“Tìm phạm nhân, điều tra án, tôi sẽ làm tất cả.” Park Chanyeol ngửa đầu nhìn lên bầu trời. “Nhưng mà Byun Baekhyun, cậu không nên trưng ra vẻ mặt như cậu rất để tâm.”
Một đứa cháu trai thờ ơ khốn khiếp có thể đứng cạnh thi thể của dì mình suốt cả một đêm mà hiện tại cư nhiên lại để tâm đến từng lời nói mà yêu cầu mình nâng cao hiệu suất tìm được phạm nhân và điều tra rõ vụ án?
Đùa phải không.
Byun Baekhyun nhếch môi, ngẩng cổ lên lắc qua lắc lại, không nhanh không chậm mà nói: “Vì sao tất cả mọi người đều cảm thấy, để tâm nhất định là phải khóc lóc ỉ ôi, không kiềm chế được nước mắt mới được coi là phương thức biểu đạt chứ?”
Park Chanyeol hoài nghi mà nhướng mày lên. Người kia, đang nói với hắn, dì cậu ấy đã chết, kỳ thực trong lòng cậu ấy rất khốn khổ?
“Tôi cũng không nói như vậy.” Byun Baekhyun hình như đã xem thấu Park Chanyeol từ trong ra ngoài, trong lòng đã có dự định phản bác lại câu nói mình vừa nói ra một giây trước.
Park Chanyeol khó hiểu mà nhìn Byun Baekhyun. Hắn cảm thấy năng lực suy luận của mình không kém, nói thừa, hắn là một trinh thám, vấn đề khó khăn nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng đối với Byun Baekhyun, hắn thật sự hoàn toàn không thể đọc được bất cứ dự liệu nào.
Bởi vì hắn bẩm sinh đã lý trí, mà Byun Baekhyun hoàn toàn không đi theo nhịp của lẽ thường.
Vì vậy bộ não thông minh nhưng máy móc của Park Chanyeol ở trước mặt Byun Baekhyun liền trở thành một mảnh vải đen. Mặc dù rất cố gắng để đọc được suy nghĩ của Byun Baekhyun, lại thế nào cũng làm không được, thật giống như sóng điện não của hắn thuộc tần số AM, mà Byun Baekhyun lại thuộc FM.
Đối phương lại không thèm để ý chút nào mà thờ ơ trước sự hoang mang của Park Chanyeol, hướng về Park Chanyeol vẫy tay: “Cậu đứng chỗ đấy không khó chịu đến cuống cuồng sao, nói nhiều cũng mệt, qua đây chút đi.”
“Không cần.” Park Chanyeol lui ra phía sau một bước, bàn tay đưa nắm lấy chuôi cửa của thang lầu.
“Thật mà, tôi cũng không phải yêu quái có thể ăn thịt cậu. . .”
Byun Baekhyun lời còn chưa dứt, chớp mắt, đột ngột mà bắn ra ra một trận cười to: “Ha ha ha ha ha, Park Chanyeol, cậu sợ cao?”
Park Chanyeol nhíu chặt vùng chân mày bị tóc mái che quá 80%, trong ánh mắt rực lên ngọn lửa.
Byun Baekhyun so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn nguy hiểm hơn. Chuyện hắn sợ độ cao, coi như mà trong đám bạn bè cũng chỉ có Kim Jongin biết.
Kim Jongin biết không? Hắn thậm chí còn không dám xác định. Tính cách của hắn khiến hắn che giấu tất cả tình cảm bình thường rất giỏi, tựa như hiện tại, rõ ràng đứng ở sân thượng của tầng cao nhất, trên mặt hắn cũng không đổi sắc, chỉ là vững vàng mà đứng ở cửa thang lầu, cũng không có gì đáng trách, tùy tiện tìm một lý do có lệ cũng có thể cho qua.
Ánh mắt rực lửa bắn về phía Byun Baekhyun đang ở đối diện cười đến hài lòng, hắn cảm thấy máu nghẹn ngay cổ họng, vạch trần không chút lưu tình, hơn nữa không cho mình một con đường sống. Tuy rằng âm cuối lên cao, nhưng giọng điệu của Byun Baekhyun 100% là câu khẳng định.
Hắn không khỏi có chút buồn bực.
Kỳ thực hắn chẳng bao giờ cố gắng muốn che giấu chuyện hắn sợ độ cao. Tuy rằng không phải là ưu điểm gì, nhưng chí ít Park Chanyeol không cảm thấy đây là chuyện mất mặt, nhưng mà hắn đã quá quen với việc kiềm nén tất cả tình cảm của mình, bạn bè nhìn không ra, hắn cũng lười đi nói.
Nhưng mà bây giờ nhìn Byun Baekhyun ở trước mắt, Park Chanyeol lại cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa vô cớ cháy lên. Nhân vật nguy hiểm này, nhân vật nguy hiểm này hiện tại đã hiểu hắn hơn rất nhiều bạn bè của hắn.
Byun Baekhyun vẫn như cũ, không biết sống chết mà đùa hắn: “Đi đến phía trước một bước cũng không được sao? Một bước thôi? Tôi xin cậu đấy, nơi này chỉ mới tầng năm mà thôi!”
Nói xong lại khôi phục trạng thái nửa người treo lơ lửng trên bầu trời của mình khi nãy: “Như vậy thì sao? Sợ không?”
Sau đó hận không thể đem hai chân bước ra ngoài sân thượng, chỉ chừa non nửa thân thể ở bên trong: “Như vậy thì sao?”
Byun Baekhyun đứng ở chỗ cao lung lay sắp đổ, tự mình đùa thật là hài lòng. Ánh mắt nhìn đến vẻ mặt ngày càng thối của Park Chanyeol, lại nhất thời cảm giác mình có chút buồn chán, liền hậm hực nhảy xuống, đi đến gần Park Chanyeol vài bước.
“Đùa đủ chưa?” Park Chanyeol dùng sức đè nén cảm xúc sắp bùng nổ của mình, giọng điệu lúc nói chuyện thậm chí như người lớn đang trách cứ đứa trẻ bướng bỉnh.
Byun Baekhyun ngẩng đầu, nhìn thấy vùng chân mày trên mặt Park Chanyeol cau lại, còn tưởng rằng Park Chanyeol sẽ nổi giận.
Thình lình, Park Chanyeol chỉ nhìn sang chỗ khác, nhìn vào không khí chậm rãi mà nói:
“Hiện tại cậu đã biết một bí mật của tôi, cậu cũng phải nói cho tôi biết một bí mật của cậu mới được.”
Byun Baekhyun có chút ngoài ý muốn mà mở to hai mắt, dường như không tin những lời này là từ trong miệng Park Chanyeol nói ra.
Hai người bọn họ thật ra vẫn khiến đối phương đoán không ra, nhìn không thấu.
Nhưng mà như thế này mới thú vị, không phải sao.
Mỉm cười, vẫn như cũ mà dùng giọng điệu không nhanh không chậm đáp trả:
“Bí mật của cậu là tôi nhìn ra được, cũng không phải chính miệng cậu nói cho tôi biết. Cho nên tôi không có lý do gì để nói cho cậu biết bí mật của tôi, đây căn bản không công bằng.”
Park Chanyeol cũng cười, lộ ra hàm răng tuyệt đẹp.
“Bây giờ cậu không nói, sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ phát hiện, hoặc có lẽ, một ngày nào đó tôi sẽ làm cậu chính miệng nói cho tôi biết.”
Byun Baekhyun hếch cằm lên, nhìn thẳng khóe mắt hẹp dài của Park Chanyeol: “Muốn xem thấu chuyện trong lòng tôi. Mặc kệ thế nào, chúc cậu may mắn.”
Sau đó hai người đều nở nụ cười, cười đến con mắt nheo lại.
Thật là kỳ quái. Rõ ràng hai người bọn họ vừa rồi quan hệ vẫn rất lúng túng, hiện tại lại biểu hiện ra như rất thân thiết.
Chân tướng vĩnh viễn ngược lại hoàn toàn so với vẻ ngoài.
|