Fanfic ChanBaek | Ngày Mặt Trời Không Lặn
|
|
-X-
Cho tới bây giờ Park Chanyeol cũng không phải là một bạo chúa, nhưng mà hắn đang trở thành một người như thế.
Đây đều là bị Byun Baekhyun ép.
Sau khi đóng cửa lại, hắn rõ ràng nghe được tiếng Byun Baekhyun phá cửa ở bên trong. Một chút lại một chút.
Vì vậy, Park Chanyeol đột nhiên lại có chút nhẹ dạ.
Kỳ thực khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của Byun Baekhyun, hắn cũng từng nghĩ bằng không cứ coi như xong rồi, nhưng mà nụ cười xấu xa của Byun Baekhyun sau khi thành công lừa gạt hắn hết lần này đến lần khác vẫn cứ lần quẩn trong đầu không sao xua đi được.
Không thể. Hắn nghĩ. Byun Baekhyun luôn luôn trưng ra một bộ mặt giả dối để người khác tin tưởng cậu ấy, lần này cũng không ngoại lệ.
.:.
Trong không gian kín như bưng là một mảnh tăm tối vô tận. Chỉ có nguồn sáng le lói xuyên thấu qua khe cửa chật hẹp.
Sau khi đập cửa tròn năm phút đồng hồ, Byun Baekhyun rốt cuộc co quắp mà ngã xuống đất, cuộn mình lại, lui vào trong một góc.
[Tại sao lại làm như vậy? ]
Byun Baekhyun lại càng hoảng sợ. Là huyễn thính sao?
[Tại sao lại làm như vậy!]
Bình thường vẫn luôn là thanh âm ôn nhu thế kia, đang trong cơn tuyệt vọng biến thành tiếng gào thét chói tai.
Byun Baekhyun ôm chặt chính mình, tiếp tục gắng sức để giọng nói kia lưu lại trong não của mình. Giọng nói quen thuộc nhưng lại xa lạ, cậu đã hoài niệm chủ nhân của giọng nói này không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ, hoài niệm đến muốn chết đi cho xong, nhưng lại cảm thấy, nhưng việc làm của bà thật sự quá ác quá tuyệt, sợ rằng chính mình cả đời này cũng không có cách nào tha thứ cho bà.
Tại sao bà muốn làm như vậy, làm sao tôi biết. Byun Baekhyun nghĩ, vì sao cậu ấy làm như vậy, tôi cũng không biết. Các người rốt cuộc làm sao vậy.
Chúng ta rốt cuộc làm sao vậy.
Cậu nhắm hai mắt lại. Kỳ thực ở trong bóng tối, nhắm mắt và mở mắt không có có bất kỳ khác biệt nào, nhưng mà vì sao cho dù nhắm chặt hai mắt lại, cơn ác mộng quấn lấy cậu suốt 17 năm qua vẫn mới nguyên như thế mà diễn ra trên mặt đất?
Từng màn rồi từng màn kéo đến như rạp hát của đèn kéo quân.
Tiếng chén thủy tinh rơi vỡ giòn vang, tiếng thét chói tai của phụ nữ, tiếng cơ thể người đụng vào đồ vật trong nhà ầm ầm.
Thậm chí trong bóng đêm đều có thể thấy được lông ngỗng trắng từ trong gối nằm bay ra. Chiếc bình hoa cổ nhỏ. Góc cạnh của tay cầm ngăn tủ.
Người đàn ông cố kiềm chế mà cau mày. Người phụ nữ bệnh tâm thần mái tóc rối tung.
Vẻ mặt của mình thì sao chứ?
Từng cảnh từng cảnh như phim truyện hiện lên trong đầu của Byun Baekhyun, cuối cùng chỉ còn lại vẻ mặt không chút cảm xúc của chính mình.
Vốn là những gương mặt quen thuộc nhất lại khiến Byun Baekhyun hoảng sợ nhất. Cậu cảm giác được mình đã hoàn toàn đến sát biên giới của sự đổ vỡ.
Sau đó bỗng nhiên như hóa điên mà đứng lên đập cửa, trên đường đi đầu gối còn va vào cạnh bàn.
“Park Chanyeol! ! Park Chanyeol! ! ! !”
Bàn tay xinh đẹp dùng để đánh đàn dương cầm nện từng cái từng cái lên cánh cửa thô ráp, vẫn thường bất an mà quay đầu lại, hình như phòng tạm giam ngoại trừ cậu còn có người khác.
“Park Chanyeol! Park Chanyeol! ! !”
[Tại sao lại làm như vậy? ]
“Park Chanyeol! ! ! !”
[Bà điên rồi sao!]
“Park Chanyeol…”
[Tại sao lại là bà!]
Lồng ngực của Byun Baekhyun đã co quắp cùng cực, không biết là bởi vì khóc hay là vì sợ, có lẽ là do cả hai.
Ngoài cửa vẫn không có chút tiếng đáp lại.
[Baekhyun.]
Byun Baekhyun hoảng sợ quay đầu lại, thấy người mà chính mình vẫn luôn hoài niệm nở nụ cười ôn nhu như thường ngày, hai tay khoác lên vai của mình.
[Baekhyun ngoan.] Bà nói.
Byun Baekhyun không biết nên thương bà hay nên hận bà, cậu chỉ biết là khi cậu nghe những lời này thì toàn bộ nhung nhớ tích lũy nhiều năm như vậy thoáng cái bao trùm lấy cậu.
Tuy rằng cậu đã khóc rất nhiều rồi, nhưng cậu vẫn muốn khóc nữa, khi cậu nghe được giọng nói cách xa đã lâu như vậy.
Tuy rằng cậu biết rõ tất cả đều đã trôi qua không trở về được.
Vì vậy cậu chợt trấn định ngay lập tức, cậu muốn bà ở bên cạnh cậu, dù cho một giây cũng tốt. Cậu cố gắng đưa tay ra kéo bà, lại chỉ bắt được không khí trống không.
[Baekhyun ngoan.] Vẫn là nụ cười ôn nhu như trước của người phụ nữ đó.
Khóe miệng của Byun Baekhyun cong lên cười khổ một chút. Nếu bắt không được, thì cứ yên tĩnh mà chờ xem. Dù cho hình ảnh rải rác như thế. Thấy được một chút cũng tốt.
Nhưng mà trong chốc lát, liền hình ảnh mờ ảo cũng không tồn tại nữa, bởi vì phía sau Byun Baekhyun truyền đến nguồn sáng mãnh liệt.
Ánh mắt của Byun Baekhyun đã quen với bóng tối, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp thu ánh sáng mãnh liệt như vậy. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa, sau đó quay đầu lại, xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ lờ mờ, yếu ớt lên tiếng:
“Park Chanyeol, tôi không đi. Cậu để tôi chết ở chỗ này đi.”
Sau đó cậu nghe được tiếng ầm ĩ khi mình té gục trên mặt đất, sau đó thì không biết gì nữa.
Oh Sehun đẩy Park Chanyeol đang đứng dại ra một bên, thoáng cái vọt vào ôm lấy Byun Baekhyun giờ như người tàn phế.
Park Chanyeol cứ đứng ở một bên nhận lấy mắt đao của Oh Sehun. Nếu như Oh Sehun muốn đánh hắn thì hắn cũng nhận. Hắn thật không có nghĩ đến, thật không ngờ hắn đã đem câu duy nhất mà Byun Baekhyun nói thật phán đoán thành lời nói dối.
.:.
Oh Sehun đặt Byun Baekhyun trên ghế trong căn phòng rộng thoáng, nhẹ nhàng lắc lắc bờ vai cậu. Môi của Byun Baekhyun cũng đã bắt đầu trở nên tái nhợt.
Oh Sehun oán hận mà ôm Byun Baekhyun vào lòng một lần nữa, quay đầu lại không chút nể tình mà nói:
“Park Chanyeol, hình như anh đã vượt quá phạm vi công việc rồi đó”
Park Chanyeol không nói gì.
“Anh còn muốn đùa với anh ấy tới khi nào?”
“Là cậu ấy bắt đầu trước.” Park Chanyeol yên lặng nhìn mí mắt đóng chặt của Byun Baekhyun.
Oh Sehun lắc đầu: “Không có ai đùa thắng anh ấy. Park Chanyeol, anh đã bị nốc-ao rồi. Anh cho là anh ấy đùa giỡn anh là bởi vì thích anh? Đừng có chọc cười nữa. Park Chanyeol, anh không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng.”
Oh Sehun rất ít khi nói nhiều lời như vậy. Nhưng mà vì Byun Baekhyun, Oh Sehun phân liệt ra bao nhiêu nhân cách cũng không thành vấn đề.
Anh không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng.
Lúc Park Chanyeol còn đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói này, Oh Sehun đã bế Byun Baekhyun lên xe nghênh ngang chạy đi.
Park Chanyeol nheo mắt lại. Kỳ thực hắn nên sớm nghĩ đến.
—— Mỗi lần hắn nhìn thấy Byun Baekhyun thì cậu ấy đều ngồi xe mui trần.
—— Mỗi lần hắn nhìn thấy Byun Baekhyun thì cậu ấy đều đi thang lầu.
Đột nhiên hắn cảm giác mình có chút quá phận. Tuy rằng một mực khiêu chiến cực hạn của hắn, nhưng chí ít Byun Baekhyun không có kéo hắn đến mép sân thượng buộc hắn nhảy xuống.
Bị nốc-ao rồi sao? Không cần thiết. Kỳ thực ở bên trong lòng Park Chanyeol mơ hồ cảm thấy, hắn vừa mới hòa nhau một ván.
|
-XI-
Từng giọt từng giọt dịch thể chậm rãi chảy xuống từ chiếc bình thủy tinh bóng loáng dày nặng, thông qua dây dẫn chảy vào trong mạch máu tinh tế của Byun Baekhyun.
Oh Sehun ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay bên kia của Byun Baekhyun.
Phía sau lưng có trận gió lạnh thổi qua, Oh Sehun quay đầu lại nhìn, đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ, bàn tay đột nhiên bị nắm chặt, ánh mắt đang nhìn về hướng cửa sổ quay lại nhìn giường bệnh, đối diện với đôi mắt rủ xuống vì ngủ khá lâu nên hơi sưng lên của Byun Baekhyun.
“Tỉnh rồi?”
Byun Baekhyun không nói chuyện, bàn tay lại cố sức siết chặt, khiến cho Oh Sehun phải bất đắc dĩ mà ngồi xuống.
“Anh nhìn thấy mẹ rồi.”
Trái tim của Oh Sehun như bị người khác đánh một cú thật mạnh.
Thoáng cái giãy tay của Byun Baekhyun ra, đứng dậy đi tới cửa. Park Chanyeol thật sự làm quá trớn rồi, coi như là vô ý cũng không thể tha thứ.
Phía sau truyền đến giọng nói vẫn suy yếu như trước của Byun Baekhyun.
“Cậu đừng đi gây rối với cậu ấy”
Oh Sehun đứng lại, quay đầu nhìn về phía Byun Baekhyun.
“Vì sao?”
Byun Baekhyun nằm ở trên giường, yên lặng nhìn trần nhà.
“Tuy rằng không biết vì sao cậu ấy không có làm như vậy, nhưng với tình huống xảy ra trước mắt, kỳ thực cậu ấy hoàn toàn có thể bắt giam anh. . . Nhưng mà cậu ấy không có.”
Nếu quả thật muốn tạm giam để lấy khẩu cung của cậu, tùy tiện tìm bất cứ lý do gì cũng đều có thể. Ví dụ như, không phối hợp điều tra, hoặc là, nhiều lần bất kính với nhân viên cảnh sát.
Nhưng mà Park Chanyeol không có. Byun Baekhyun không biết nguyên nhân, nhưng cậu nghĩ hơn phân nửa là bởi vì thứ logic nực cười của trinh thám. Cuối cùng Park Chanyeol sẽ lấy tội danh giết người để bắt cậu, những màn náo loạn nho nhỏ trước đó thì cậu ấy căn bản lười quan tâm.
Mặt Oh Sehun vẫn không chút biểu cảm như cũ: “Cho nên?”
“Cho nên, ở một mức độ nào đó, có thể nói cậu ấy đang giúp anh. . . Chí ít giờ không có bắt anh ngay. Anh nên cảm ơn cậu ấy.”
Biểu cảm của Oh Sehun như nghe được câu truyện tiếu lâm buồn cười nhất thế giới.
“Byun Baekhyun,” Cậu ta nói, trong ánh mắt tràn ngập lạ lẫm, “Tôi quen cậu nhiều năm như vậy, chưa thấy cậu tri ân báo đáp dù chỉ một lần. Từ lúc nào mà cậu biến thành một thánh nhân biết mang ơn người khác?”
Cậu ta đi trở về bên giường từng bước một, bàn tay đặt ở mặt bên trắng nõn của Byun Baekhyun, dùng ngón tay cái khẽ vuốt lông mày bị tóc mái che mất của Byun Baekhyun: “Cậu là ai, hả? Cậu đem Byun Baekhyun của tôi đi đâu rồi, hả? Cậu mau đem Byun Baekhyun thật sự trả lại cho tôi đi.”
Byun Baekhyun rốt cuộc nở nụ cười, gạt tay Oh Sehun xuống.
Oh Sehun nhếch mày lên, không đứng đắn mà hỏi: “Byun Baekhyun, cậu thích Park Chanyeol rồi phải không?”
Byun Baekhyun cười đến ho khan, Oh Sehun sợ đến mức vội vàng đỡ cậu ngồi dậy vỗ nhẹ sau lưng.
“Sehun,” Byun Baekhyun ngồi ở trên giường rốt cuộc có thể nhìn thẳng vào mắt Oh Sehun, “Anh chưa từng thích cậu ấy.”
Oh Sehun vươn tay giúp Byun Baekhyun vuốt tóc: “Tôi biết. Tôi chỉ đùa với cậu thôi.”
Byun Baekhyun cũng cười rộ lên, chỉ vào bình truyền dịch nói: “Truyền đường glucose là vô dụng nhất đó, thân thể của anh rất tốt.”
Oh Sehun vỗ vỗ đầu của cậu: “Được rồi, truyền hết bình này thì chúng ta về nhà.”
.:.
“Đồ khốn, chỉ biết trêu chọc phiền phức cho tớ.” Kim Jongin uể oải đi tới.
Mặc dù chuyện Park Chanyeol phá hỏng quy cũ không phải là chuyện mới mẻ gì, từ lúc hắn sinh ra cho đến khi lớn đến như vậy, trong từ điển chưa bao giờ có hai chữ nguyên tắc. Nhưng mà có hắn luôn luôn bình tĩnh trầm ổn, cư nhiên có thể tức giận đến mức đem người khác nhốt vào phòng tạm giam. Chuyện này không khỏi khiến Kim Jongin tự hỏi đến tột cùng Byun Baekhyun đã làm chuyện thương thiên hại lý gì.
Park Chanyeol nhíu mày, hoàn toàn mặc kệ cậu ta: “Bớt nói xàm đi, rốt cuộc bên sếp lớn định làm gì tớ?”
Kim Jongin nhún vai: “Bởi vì Byun Baekhyun và Oh Sehun cũng không có khiếu kiện, tiếp đó là việc cậu được tớ che chở, cho nên cấp trên không thể làm gì khác ngoài việc nhắm một mắt mở một mắt.”
Mẹ nó, liên quan gì đến chuyện cậu che chở cho tớ, nói như mình bị ép uổng vậy. Park Chanyeol thầm nghĩ. Nhưng mà bọn họ cư nhiên không có đâm đơn kiện. Như thế khiến hắn hơi kinh ngạc một chút.
“Tên Oh Sehun kia quả thật trung thành với Byun Baekhyun đến mức nhiệt huyết phun quá đỉnh đầu.” Kim Jongin câu được câu không mà nói. “Tính cách của hai người bọn họ chẳng giống nhau chút nào, rốt cuộc là làm thế nào mà kết thành một khối cũng không biết được.”
“Từ tiểu học đã quen biết.” Vẻ mặt Park Chanyeol không thay đổi mà nói tiếp, “Cấu kết với nhau làm việc xấu đến bây giờ, cũng có hơn mười năm rồi.”
Kim Jongin bĩu môi. “Đúng là quen nhau sớm thật. Trách không được tính cách khác nhau như vậy cũng sẽ không đánh nhau.”
Park Chanyeol âm thầm lắc đầu. Quen nhau sớm với việc tính cách hợp hay không có liên quan gì đâu. Nếu quả thật quen nhau sớm sẽ không dẫn đến việc tính cách không hợp, vậy bây giờ cũng sẽ không thành cái dạng như vậy.
[ Park Chanyeol, tôi không đi. Cậu để tôi chết ở chỗ này đi.]
Giọng nói tuyệt vọng đột nhiên hiện lên bên tai Park Chanyeol, càng khiến hắn hoảng sợ. Tiếp tục như vậy, coi như cấp trên không phạt hắn, hắn cũng sẽ bị cảm giác có lỗi của mình dằn vặt chết.
Byun Baekhyun chết bằm, câu nói đầu tiên ngắn nhất lại có thể biến thành đòn phục thù sắc bén nhất.
“Đừng có mà ngẩn người.” Kim Jongin hung hăng vò nát đầu Park Chanyeol.”Gặp qua pháp y mới tới chưa?”
“Hả?” Park Chanyeol đờ đẫn mà ngẩng đầu. Hắn đối với mấy thứ như pháp y một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa hắn biết Kim Jongin cũng không có hứng thú với pháp y, nhưng không biết vì sao mà đột ngột nhắc tới như thế.
“Bởi vì cái tên mới tới kia đã lừa gạt tất cả bông hoa trong sở cảnh sát của chúng ta.” Kim Jongin thấy trong mắt Park Chanyeol tràn ngập kinh ngạc, oán hận mà nói.”Đùa phải không, tớ mới là anh chàng đẹp trai nhất sở cảnh sát.”
“À.” Park Chanyeol gật đầu như khúc gỗ, khuôn mặt không quan tâm.
“Tớ muốn đi gặp anh ta,” Kim Jongin nói, “Nhưng tớ không muốn đi một mình. Cậu phải đi với tớ, lại nói, không chừng anh ta có thể giúp đỡ cho vụ án mà cậu đang điều tra.”
Câu nói sau cùng rõ ràng cho thấy gượng ép bịa chuyện, nhưng mà lời Kim Jongin còn chưa dứt, cũng không nhận được sự đồng ý của Park Chanyeol thì lôi tay áo của hắn chạy như bay đến phòng làm việc của pháp y ở dưới lầu.
Khi bọn hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, pháp y mới tới đang viết báo cáo. Anh ta đang ngồi trên ghế, cho dù mặc áo blouse trắng cũng không che được đôi chân dài trong quần jean ở dưới bàn.
Thấy có người đi vào, pháp y ngừng công việc trong tay, kéo ghế về phía sau để đứng lên. Park Chanyeol đã rất cao, mà vị pháp y này còn cao hơn Park Chanyeol một chút.
Ngay lúc trong lòng Kim Jongin đang vô cùng phẫn nộ, quở trách thế giới này và bông hoa ra đi không quay về nữa, pháp y đã đưa tay ra.
“Xin chỉ giáo thêm” anh ta nói, “Tôi là Wu Yi Fan.”
|
-XII-
Mẹ nó. Trong lòng Kim Jongin không khỏi tức giận mà thầm mắng. Rốt cuộc gần đây là thế nào vậy, vì sao tất cả mọi người mà cậu gặp được đều ngược lại ông trời như thế. Byun Baekhyun. Oh Sehun. Hiện tại lại lòi ra thêm Wu Yifan.
Kim Jongin chưa từng hoài nghi sự hời hợt của mình, nhưng là gần đây niềm kiêu hãnh của cậu rõ ràng bị đè xuống không ít.
Trước cũng từng nghĩ, rốt cuộc là một anh chàng đẹp trai đến mức nào mới có thể gom toàn bộ lòng trung thành của các cảnh hoa bỏ vào trong túi, nhưng mà sau khi nhìn thấy người thật thì tâm tình lại càng tệ thêm rồi. Bên kia, Park Chanyeol vẫn tâm phiền ý loạn như trước. Rất rõ ràng, hai người đều cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ tốt để xã giao, chỉ có thể qua loa mà cầm lấy bàn tay đang chìa ra của Wu Yifan.
Wu Yifan khẽ nhún vai biểu thị bất đắc dĩ, xoay người lại đến trước bàn làm việc tiếp tục viết báo cáo nghiệm thi. Park Chanyeol xoa thái dương, lại bị Kim Jongin kéo cánh tay chạy đi mất lần thứ hai.
.:.
Lúc chạy về phòng làm việc, hai người đều ngây ngẩn cả người. Byun Baekhyun mặc áo thun trắng và quần jean đang ngồi ở trên ghế chờ bọn họ.
Vóc người vốn đã rất mảnh khảnh của cậu hiện tại hình như càng trở nên gầy yếu. Park Chanyeol cố gắng dời ánh mắt của mình sang chỗ khác để tránh bị cảm giác tội lỗi bao phủ.
Đợi chút, tại sao hắn phải có cảm giác tội lỗi? Hắn không có bắt cậu cũng đã tính là tốt lắm rồi. Nói thế nào đi nữa đều là Byun Baekhyun tự chuốc lấy.
Ánh mắt lướt xuống cánh tay của Byun Baekhyun. Đôi tay xinh đẹp như mầm lá mềm mỏng quấn đầy băng gạc trắng tinh, sát mép ngoài thì rất sạch sẽ, nhưng ở chính giữa có thể loáng thoáng nhìn ra vết máu đang chảy ra từng chút.
Áo thun ngắn tay càng không che hết những vết trầy và vết máu bầm xánh tím trên cánh tay của cậu. Chắc là lúc trong phòng tạm giam tự cấu véo mình. Park Chanyeol hoàn toàn không biết bệnh sợ không gian hẹp của Byun Byun rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào, nhưng mà cậu ấy cố ý ăn mặc như vậy, lấy tư thái của người vô tội xuất hiện ở trước mặt mình, chính là muốn trong lòng mình cảm thấy hổ thẹn sao?
Hay là, căn bản cậu ấy là người thích ngược điên cuồng.
Park Chanyeol cảm giác mình lại càng nghiêng về cách giải thích sau.
Trước có nhiều dấu hiệu cho thấy Byun Baekhyun sợ không gian hẹp như vậy nhưng mà hắn không nhìn ra, mà Byun Baekhyun chỉ bởi vì mình cự tuyệt lên sân thượng thì tràn đầy tự tin mà xác nhận mình có bệnh sợ độ cao.
Toàn bộ là dấu chấm hỏi. Vì sao hắn cảm giác Byun Baekhyun là trinh thám, còn hắn mới là kẻ tình nghi bị lẩn quẩn trong mê cung suy lý không sao đi ra được?
Kim Jongin lúng túng đứng ở một bên, ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu, chỉ cảm giác hay là mình chuồn đi thì tốt hơn. Vì vậy thì để lại Park Chanyeol và Byun Baekhyun hai người ở trong phòng, còn mình thì như đi trên không mà lùi từng bước về sau, rốt cuộc lẻn ra ngoài cửa, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Cũng không biết hai người ở trong phòng có đánh nhau hay không. Kim Jongin vừa lo lắng vừa theo quán tính mà lui về phía sau.
“ĐM! !” Tất cả lực chú ý của Kim Jongin đều dồn vào trong phòng, hoàn toàn không có phát hiện người ở phía sau mình, lui lui thì đụng vào rồi, chính mình một chút chuẩn bị cũng không có, lập tức buộc miệng chửi.
Xem ra hôm nay tâm tình của Oh Sehun cũng không tệ, thấy bộ dạng vô cùng ngu ngốc của Kim Jongin cũng phá lệ mà không có quăng bạch nhãn chế nhạo, chỉ ôm cánh tay đứng ở một bên.
Kim Jongin cũng không chịu không buông tha: “Đ* a! Con mẹ cậu, sao đứng ở đây mà không có chút tiếng động nào vậy!”
Oh Sehun nhìn Kim Jongin đứng trước mặt nói mò không nháy mắt lại còn tức giận: “Tôi đứng ở chỗ này còn cậu cứ lui lui sao mà lui đến trên người tôi luôn còn nói năng gì nữa?”
Kim Jongin ăn nói vụng về, nhất thời cũng không nghĩ ra nên phản bác thế nào, cảm giác không cam lòng bị áp chế, chỉ có thể mạnh miệng nói: “Tôi lui về phía sau thì cậu có thể tránh mà? !”
“Tại sao tôi phải tránh.” Vẻ mặt Oh Sehun xem thường, tựa như lần đầu tiên Kim Jongin gặp cậu ta ở siêu thị.
“A ~ thì ra cậu không né là chờ tôi đụng vào, có phải không?” Kim Jongin trưng ra một nụ cười mà mình tự cho là rất đen tối. Vốn cậu cũng vì chuyện rất nhiều cảnh hoa bị Yifan đoạt đi mà tức giận, bây giờ đối với người lớn lên ưa nhìn hoàn toàn không có thiện cảm, nhưng mà đôi môi trên gương mặt trắng mềm của Oh Sehun đang vểnh lên, không trêu chọc cũng cảm thấy thua thiệt.
Thế nhưng nụ cười tự cho là rất đen tối của cậu trong mắt Oh Sehun hoàn toàn đồng nghĩa với những chữ như ngu si ngu si, đang muốn trợn trắng mắt chế nhạo thì lại thấy Byun Baekhyun mỉm cười đi tới.
“A? Quan hệ giữa hai người từ lúc nào mà tốt như vậy?” Byun Baekhyun mỉm cười đi đến chụp vào Oh Sehun, trong giọng nói không có một tia ghen tị, điều này làm cho Oh Sehun có chút khó chịu.
“Không có.” Oh Sehun khôi phục vẻ mặt tê liệt, trong một giây đồng hồ bỏ rơi Kim Jongin, cầm lấy bàn tay dưới cằm của mình.
Oắt con. Kim Jongin thầm nghĩ. Người này đả kích lòng tự trọng của mình nhiều lần như vậy mà mình cũng chưa kịp trả lễ, nhưng mà bây giờ thế cục thật ra rất rõ ràng, Byun Baekhyun là tử huyệt của cậu ta, điểm này phải lợi dụng cho tốt.
Nếu Park Chanyeol ở bên cạnh có thể thấy được suy nghĩ của Kim Jongin nhất định sẽ nhảy dựng lên khi đầu óc của Kim Jongin đột nhiên thông minh như vậy.
Byun Baekhyun thu hồi ánh mắt trêu đùa, bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh.
“Từ hôm nay trở đi, bốn người chúng ta phải tùy thời giữ liên lạc.” Cậu chậm rãi nhưng chẳng chút hoài nghi mà nói: “Không có trao đổi số điện thoại thì vội vàng trao đổi, bất cứ khi nào chúng ta đều có thể ra ngoài thảo luận vụ án.”
Hình như cảm thấy không có sức thuyết phục thế nào ấy, Byun Baekhyun không nhanh không chậm mà bổ sung: “Dù sao tôi cũng là ủy người thác, người chết cũng là người nhà của tôi. Cho nên vụ án này như thế nào đi nữa thì tôi vẫn là trọng tâm, dù sao sớm kết án sẽ sớm xong việc.”
ĐM. Đây là ý nghĩ đồng thời trong lòng Kim Jongin và Park Chanyeol. Mẹ nó, hình như Byun Baekhyun mới là nhân viên cảnh sát, nhìn giọng điệu quan lớn kia kìa. Xem ra đợt dằn vặt hồi hai ngày trước hoàn toàn chưa hình thành ám ảnh cho cậu ấy, nên lúc này mới đầy máu mà sống lại.
Còn có, bốn người cùng nhau làm cái gì, điều tra vụ án là chuyện của chúng tội, cậu chỉ cần đừng trở ngại việc điều tra của chúng tôi thì đã cảm ơn trời đất rồi.
Ánh mắt Byun Baekhyun đảo qua mọi người, nở nụ cười tươi rói: “Được rồi, nếu như không có dị nghị thì cứ như vậy.”
Dứt lời liền xoay người rời đi, Oh Sehun đi theo phía sau, trước khi đi không quên vứt cho Kim Jongin một cái bạch nhãn thật to.
Park Chanyeol càng ngày càng không nghĩ ra được. Sau khi mình đối với Byun Baekhyun như vậy, cậu ấy chẳng những không có vạch tội, trái lại còn dùng thái độ hữu hảo kêu mình và Kim Jongin gia nhập nhóm của cậu ấy và Oh Sehun.
Mẹ nó, rốt cuộc trong hồ lô của tên biến thái này bán thuốc gì.
Kim Jongin vẫn đứng ở một bên cười khúc khích không ngớt vì đã tìm được phương pháp trừng trị Oh Sehun. Cậu lớn đến như vậy, chưa bao giờ là một người có thù phải trả, nhưng mà Oh Sehun sỉ nhục cậu, thậm chí sỉ nhục cả công việc cảnh sát của cậu, điều này khiến cậu không thể nào dễ dàng tha thứ. Vừa rồi khi Byun Baekhyun thấy cậu và Oh Sehun ở chung, lúng túng và thất vọng trong mắt Oh Sehun hoàn toàn bị cậu xem vào trong mắt.
Oh Sehun, cậu thật sự trêu chọc sai người rồi. Kim Jongin thầm nghĩ, khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên.
Park Chanyeol không biết người bên cạnh với IQ hời hợt đã bị trả thù làm cho vô cùng vui vẻ, chỉ là ghét bỏ mà nhìn Kim Jongin toét miệng cười khúc khích một chút, đập tay một cái sau đó rời đi.
Byun Baekhyun cũng hy vọng vụ án này mau chóng xong xuôi ư? Hay lắm. Bởi vì đây cũng chính là hy vọng của hắn. Hắn không rõ tại sao mình có thể có giao điểm với Byun Baekhyun, nhưng sau lần hợp tác này thì sẽ không có lần sau nữa. Sau khi kết thúc vụ án thì hai người sẽ càng ngày càng xa, vĩnh viễn không thấy.
Đây là kết quả mà hắn mong muốn. Hắn nguyện ý tin tưởng đó cũng là kết quả mà Byun Baekhyun mong muốn.
|
-XIII-
Nếu như Park Chanyeol sớm biết rằng Byun Baekhyun được một tấc lại muốn tiến một thước, đánh chết hắn cũng sẽ không đồng ý cái kế hoạch nhóm nhỏ bốn người này.
Vốn là ngày cuối tuần hiếm hoi, coi như là bình thường quen dậy sớm thì hắn cũng muốn ngủ nướng cuối tuần, tuy rằng ngủ nướng trong miệng Park Chanyeol cũng chẳng qua là 8 giờ mà thôi.
Nhưng mà Byun Baekhyun cậu ấy, thật sự không cần đi gần gũi với đồng bạn mà mới 7 giờ đã gõ cửa gọi hồn rồi! ! ! !
Đang suy tư không biết sao Byun Baekhyun lại có được địa chỉ nhà của hắn, đã nhìn thấy giống người da đen đứng sau lưng Byun Baekhyun đang dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ.
Kim Jongin, ĐCM cậu. Trong lòng Park Chanyeol thầm mắng, sau đó lại ngạc nghiên vì Kim Jongin không có hắt xì. Người sau thấy Park Chanyeol đầu tóc rối tung, bộ dạng như muốn bạo phát, vội vàng ném cho hắn một ánh mắt bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải tớ cũng không có sự lựa chọn khác sao, ngay cả thằng ham ngủ như tớ mà sáng sớm còn phải đi theo hai tổ tông này thì còn muốn thế nào nữa.
Byun Baekhyun hoàn toàn xem nơi này như nhà của mình, không chút khách khí mà vào nhà nhìn xung quanh, liên tiếp gật đầu trước căn phòng gọn gàng ngăn nắp của Park Chanyeol, nghiễm nhiên y như mình là chủ nhà, mà Park Chanyeol mới là khách trọ đến ở nhờ.
Park Chanyeol cắn răng đi vào nhà bếp rót hai ly nước đưa cho Byun Baekhyun và Oh Sehun, đồng thời ánh mắt trừng chết Kim Jongin đang đứng tội nghiệp ở một bên nhìn hắn tự hỏi sao mình không có nước.
Park Chanyeol không có bệnh nổi cáu khi thức dậy, nhưng mà sáng sớm cuối tuần đã bị quấy rầy thì bất kể là ai cũng đều có tâm trạng không tốt.
Huống hồ, người tới quấy rầy chính là Byun Baekhyun.
Toàn bộ gian nhà bị bầu không khí quỷ dị bao phủ. Tổng cộng bốn người, ba người đều đang ngáp dụi mắt, chỉ có một mình Byun Baekhyun mở to hai mắt tò mò nhìn khắp xung quanh.
Sự im lặng đầy lúng túng. Bốn người cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết nên nói về chủ đề gì cho phải. Park Chanyeol rốt cuộc cảm thấy hay là sớm chết sớm siêu sinh thì tốt hơn, vì vậy kéo Byun Baekhyun lại nói: “Nếu đã tới rồi, tôi dẫn cậu đi dạo xung quanh.”
Tay kia chỉ vào Kim Jongin đang chuẩn bị nằm gục lên bàn để ngủ: “Cậu, dẫn Oh Sehun đi dạo.”
“Ai?” Kim Jongin vốn đắm chìm trong thế giới của mình, đột nhiên bị Park Chanyeol hạ lệnh nên không kịp phản ứng.
“Mẹ nó, chớ giả bộ, mỗi ngày tới nhà của tớ tìm tới, cậu còn quen thuộc chỗ này hơn cả tớ nữa đó Kim Jongin, làm tròn chức trách của chủ nhân một chút, đừng có rã rời như vậy.”
Kim Jongin không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy dẫn Oh Sehun căn bản là không hề hứng thú đi khắp nơi mà không có mục đích.
Byun Baekhyun như đang nén cười mà nhìn về phía ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn đẩy lui mệt mỏi của Park Chanyeol.
“Tại sao phải tách nhóm Sehun ra? Gấp tận hưởng thế giới hai người như vậy sao?”
Park Chanyeol đều lười giải thích, bởi vì hắn biết cho dù giải thích thế nào cũng sẽ bị Byun Baekhyun xuyên tạc.
“Bớt tự yêu mình đi. Lại nói tới cậu, sáng sớm không có một câu chào hỏi thì đã xông vào cửa nhà người ta, đây coi như là chuyện gì hả?”
Byun Baekhyun đưa ngón trỏ lên lắc lắc.
“Trinh thám,” cậu nói, “Cậu bắt giam tôi, hại cả người tôi đều bị thương. Giờ tôi chẳng qua là ầm ĩ đến giấc ngủ của cậu mà thôi, cậu cảm thấy ai thua thiệt?”
Park Chanyeol sẽ biết Byun Baekhyun muốn nói chuyện bắt giam cậu ấy cả đời, sao mà có khả năng dễ dàng buông tha hắn như vậy.
“Byun Baekhyun,” giọng nói của Park Chanyeol có chút tức giận, “Tôi thật không biết cậu không thể bị giam. Xin lỗi. Cậu muốn tôi xin lỗi bao nhiêu lần đều có thể, được chưa?”
“Không được.” Byun Baekhyun làm ra vẻ mặt vô tội. “Nếu như ba chữ xin lỗi kia có tác dụng, thì các cậu, ” Byun Baekhyun chỉ Kim Jongin ở xa xa, “Cần làm gì nữa? Đạo lý này ngay cả bạn nhỏ cũng biết”
“Nếu như cậu không muốn thì coi như xong. ” Trong lòng Park Chanyeol thầm mắng Byun Baekhyun cố tình gây sự. “Tôi cũng chỉ có thể cho cậu lời xin lỗi mà thôi.”
Byun Baekhyun thấy thái độ của Park Chanyeol cũng không buồn không vội, tự nhiên đi vào phòng Park Chanyeol kéo chiếc rèm cửa sát đất ra, quay đầu lại, đứng ở nghịch sáng lộ ra một nụ cười động lòng người.
“Chưa từng có người dám làm thế với tôi.” Nụ cười trên mặt Byun Baekhyun biến mất từng chút. “Làm thế với tôi, đều chết hết.”
Park Chanyeol không biết Byun Baekhyun chỉ cái gì, liên quan đến chuyện bắt giam hay đối nghịch với cậu ấy? Hắn thậm chí không phân rõ đây nên xem như lời uy hiếp hay là cái gì khác. Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào rất chói mắt, làm hắn quay đầu sang một bên. Không sợ hãi mà nhìn phòng chứa quần áo trong phòng ngủ, tức thời có ham muốn nhốt Byun Baekhyun vào trong ấy.
Vì vậy hắn cũng quả thật làm như vậy. Xách Byun Baekhyun ném lên cửa của phòng chứa quần áo.
“Cậu!” Phía sau lưng Byun Baekhyun bị đau, mở to mắt nhìn Park Chanyeol.
“Không phải hiện tại tôi vẫn sống tốt sao?” Park Chanyeol đè nén cơn tức, bày ra gương mặt không quan tâm, tay buông lỏng Byun Baekhyun ra, “Cảnh cáo cậu, đừng khiêu chiến cực hạn của tôi.”
Byun Baekhyun vuốt thẳng áo của mình, trên mặt là biểu cảm không thể tin nổi.
Kỳ thực, cảm thấy không thể tin nổi sao có mỗi mình Byun Baekhyun.
Park Chanyeol hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân cho sự khác thường gần đây của mình. Tính cách của hắn vẫn luôn bình tĩnh, ngay cả gợn sóng cũng không lăn tăn được vài vòng, vui buồn gì cũng đều rất nhỏ, chớ nói chi là phát hỏa. Nhưng từ khi Byun Baekhyun xuất hiện, mỗi lần hắn nghẹn lửa đều nghẹn đến đau phổi.
Byun Baekhyun đã chạy ra khỏi phòng ngủ, nổi giận đùng đùng mà nắm lấy cánh tay Oh Sehun đi ra cửa. hai tay Park Chanyeol đan nhau đặt ở sau ót, thấy Byun Baekhyun sáng sớm lấy ưu thế hắn là đầy tớ nhân dân mà đến tìm hắn, kết quả lại đổi lấy một bụng tức giận trở về chỉ cảm thấy buồn cười.
Trong trận giao chiến này giữa hắn và Byun Baekhyun, hắn cư nhiên không bị chiếm chút tiện nghi lại còn chơi Byun Baekhyun một vố. Điều này khiến cho nội tâm của hắn không khỏi mừng rỡ.
ĐM. Đợi chút, cái này không khoa học. Park Chanyeol đột nhiên kịp phản ứng. Byun Baekhyun là tên biến thái thụ ngược điên cuồng, sao mà bây giờ mình cũng biến thành người càng ngày càng thích làm chuyện ngược điên cuồng?
Kim Jongin đứng ở một bên vẫn chưa kịp phản ứng hoàn toàn, chỉ ngơ ngác xoay đầu lại hỏi: “Cậu trêu chọc cậu ấy giận rồi?”
Hai hàm răng Park Chanyeol không tiếc mà lộ ra.
“Jongin, cậu nói chúng ta nên chúc mừng thế nào đây?”
Kim Jongin hoàn toàn không nghĩ ra. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng hắn chọc Byun Baekhyun tức giận?
Có phải gần đây Park Chanyeol đã thay đổi vì sự xuất hiện của Byun Baekhyun, cho nên cũng biến thành người bị bệnh thần kinh?
Kim Jongin càng ngày càng cảm giác mình bị một đám biến thái bao vây. Có lẽ mang Byun Baekhyun và Oh Sehun đến nơi ở của Park Chanyeol căn bản là một quyết định sai lầm.
|
-XIV-
Tối Chủ Nhật vẫn luôn làm người ta vừa yêu vừa hận. Hai ngày nghỉ vẫn chưa đủ, còn muốn ngày thứ Hai đừng đến.
Park Chanyeol đứng bên ngoài nhìn vòng cung ngay ngắn của đường chân trời đi vào tòa nhà. Trong thang máy cúi đầu lấy chìa khóa trong túi tiền, lúc thang máy mở ra lại kinh ngạc phát hiện Byun Baekhyun ôm chân ngồi trong hành lang, toàn bộ khuôn mặt vùi trong đầu gối, coi như từ đằng xa nhìn lại cũng có thể thấy được vai đang run lên từng hồi.
Đột nhiên trong lòng Park Chanyeol lại nổi lửa. Có trời mới biết Byun Baekhyun lại tới tìm gốc rạ gì nữa, hắn thấy vai run run cũng cho là Byun Baekhyun đang cười trộm giống thường ngày, vì vậy cũng không để mắt đến cậu mà đi thẳng tới nhà mình, dùng chìa khóa mở cửa ra.
Chìa khóa mới vừa cắm vào ổ khóa còn chưa kịp chuyển động, góc áo sơmi ở phía sau đã bị người níu lại. Có chút không nhịn được mà quay đầu, lại phát hiện khuôn mặt vốn nên cười xấu xa của Byun Baekhyun giàn giụa nước mắt.
Park Chanyeol cứ nhìn nước mắt của Byun Baekhyun, không có phản ứng tiếp theo, cánh tay như ngó sen bằng ngọc giờ đang đầy vết thương của Byun Baekhyun cũng đã như rắn nước quấn lấy hông Park Chanyeol.
Cậu vùi đầu vào trong ngực Park Chanyeol. Tuy rằng biểu cảm của Park Chanyeol vẫn giả vờ lãnh tỉnh như cũ, nhưng nhịp tim đập mãnh liệt đã hoàn toàn bán đứng hắn.
Byun Baekhyun càng nức nở dữ dội hơn, lau nước mắt nước mũi đầy người Park Chanyeol, nhắm vào đầu vai của Park Chanyeol hung hăng cắn một cái.
“Sss ——” Park Chanyeol không ngờ tới Byun Baekhyun lại làm như vậy. Mà trên thực tế thì cho tới bây giờ Park Chanyeol cũng có đoán đúng bất kỳ suy nghĩ gì của Byun Baekhyun đâu.
Hắn chỉ là bị nước mắt của Byun Baekhyun làm cho có chút dại ra đó, hắn không biết là chuyện gì mà có thể khiến Byun Baekhyun đau khổ như vậy.
Người như cậu ấy hẳn là người không có tim, không phải sao? Ngay cả người thân chết bên cạnh cũng chẳng thèm để ý một chút. Nhưng mà bây giờ Byun Baekhyun đang đứng khóc cạnh hắn. Quá sức kỳ lạ. Thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, người sai lầm, làm động tác sai lầm.
Nhưng mà Park Chanyeol căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa học được cách cự tuyệt Byun Baekhyun, người ta đào hố thì hắn nhảy vào trong đó. Hắn nhìn thấy Byun Baekhyun khóc đến kỳ cục có chút không biết làm sao, nghĩ thầm đây có khi lại là trong lúc cậu ấy tâm huyết dâng trào nên nghĩ ra cách đùa mới. Rõ ràng trong lòng rất phiền não, nhưng không đủ khống chế đầu óc của mình truyền lệnh đẩy Byun Baekhyun ra, chỉ có thể để Byun Baekhyun ôm lấy tất cả quyền chủ động.
Lúc hai người song song ngã xuống giường, rốt cuộc hắn mới thấy được tia giảo hoạt lóe lên trong mắt Byun Baekhyun.
Vẫn lóng lánh nước mắt, nhưng đã hoàn toàn không còn bóng dáng đau khổ.
.:.
Đành phải thừa nhận, Byun Baekhyun thật là một người cực kỳ mang thù.
Mỗi một khoản mà Park Chanyeol nợ, cậu đều cẩn thận ghi lại trong sổ. Mà bây giờ chuyện không thể tốt hơn chính là, cậu đã biết được địa chỉ của Park Chanyeol. Điều này đại diện cho việc, cậu có thể tùy thời tùy chỗ đi tìm Park Chanyeol tiến hành trả đũa.
Nhưng mà nên trả đũa thế nào? Đánh nhau không được, con nít lắm; mắng nhau không được, căn bản không tổn thương được Park Chanyeol; dùng bệnh sợ độ cao hù dọa hắn cũng không được, bởi vì nhà của hắn cũng không phải ở trên đỉnh của một tòa cao ốc.
Đợi chút. Byun Baekhyun nhớ lại một lần mà cậu thắng Park Chanyeol, lần thắng đẹp nhất.
Ở trong quán rượu rất khó tìm được kia. Giữa ánh đèn lờ mờ hiu hắt.
Đột nhiên bắn ra một trận cười to không lý do. Cậu và Park Chanyeol đùa bỡn ngây thơ lâu như vậy, chỉ có chiêu dùng sắc đẹp dụ dỗ là được nhất. Đêm hôm đó vẻ mặt đần thối của Park Chanyeol vẫn khiến cậu cảm thấy như một ký ức mới mẻ. Mỗi khi nhớ tới trong lòng lại không khống chế được mà đắc ý.
Cậu quả thật cũng giật mình với khả năng trấn định của Park Chanyeol. Từ trước đến giờ, tất cả những tên kia đều trong vòng hai tuần lễ sẽ tước vũ khí đầu hàng, quỳ rạp dưới vẻ đẹp của cậu, mà Park Chanyeol cư nhiên qua gần một tháng vẫn không biểu hiện ra hắn có bất kỳ hứng thú gì với Byun Baekhyun, ngoại trừ lần đó.
Sóng mắt lưu chuyển, vươn đầu lưỡi liếm môi một cái.
Bây giờ là tối Chủ Nhật. Nếu như hôm nay vẫn giống như lần trước, thậm chí khiêu khích hắn quá trớn thêm một chút, cuối cùng không để hắn ăn được, như vậy chỉ sợ là Park Chanyeol phải tắm nước lạnh suốt hai giờ liền rồi. Xem ngày mai hắn sẽ đi làm thế nào, cũng không biết tiếng hắt xì có thể truyền tới lỗ tai của mình hay không.
.:.
Park Chanyeol nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Byun Baekhyun liền cảm thấy cậu ấy không nhận được giải Oscar thì thật là sỉ nhục khả năng diễn xuất tinh xảo của cậu ấy.
Thế cục bây giờ đã hoàn toàn bị cậu nắm trong tay. Hắn nằm ngã xuống giường, mà Byun Baekhyun bước ngồi ở trên người hắn, cái mông nhẹ nhàng đè nặng bắp đùi cứng ngắc của hắn.
Cậu nén cười, khe khẽ hé miệng dùng răng cắn băng vải trên tay mình, sau đó chậm rãi tháo băng vải ra từng chút từng chút. Đưa tay chuyển qua bên mép, lè lưỡi khẽ liếm ngón tay thon dài của mình. Chỗ trước bị quấn băng vải quả thật còn có vết thương, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, màu đỏ sậm càng làm cánh tay của Byun Baekhyun thêm phần trắng nõn.
Park Chanyeol chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, tim cũng hẫng mất vài nhịp.
Hắn không hiểu nổi Byun Baekhyun. Cả buổi tối chạy lại cửa nhà hắn khóc lóc ỉ ôi kết quả là vì sắc dụ? Đơn giản hơn, chính là tưởng tượng ra cảnh chọc cho mình có phản ứng sau đó cao ngạo rời khỏi giống như lần trước sao?
Hắn đã thua một ván, không thể té ngã cùng một chỗ lần thứ hai.
“Chúng ta sẽ không phát sinh chuyện gì gì đó.”
Byun Baekhyun nằm xuống áp sát mặt vào: “Xem ra, cậu rất hy vọng phát sinh chuyện gì gì đó?”
Park Chanyeol thoáng cái cong đầu gối lên. Byun Baekhyun mất cân bằng vì không dự đoán được động tác này, lập tức ngã xuống giường. Park Chanyeol mất đi kiềm chế nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, lôi cổ áo của Byun Baekhyun liền mở cửa phòng chứa quần áo ra.
“Thụ ngược điên cuồng, con mẹ nó, cậu thích bị giam có phải không?”
Động tác giống nhau, trường hợp giống nhau. Lần trước ở sở cánh sát, Park Chanyeol cũng lôi áo mình, ném mình vào phòng tạm giam như thế.
Byun Baekhyun cười tự giễu một cái, bởi vì cậu phát hiện mình có hơi thích cảm giác bàn tay to lớn của Park Chanyeol lôi kéo áo mình. Còn hơn chuyện Park Chanyeol dễ dàng bị cậu kiềm chế, cậu hiển nhiên càng ưa thích Park Chanyeol hăng hái phản kích.
Quả nhiên ham muốn bị ngược lại tăng lên. Byun Baekhyun thầm nghĩ, đã rất lâu rồi không có một người như thế xuất hiện để đánh vỡ cảm giác nhàm chán của mình.
Nhưng mà không thể bị giam. Ham muốn bị ngược bành trướng như thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể bị giam. Vóc dáng của Park Chanyeol rất cao, Byun Baekhyun bị lôi áo chỉ có đầu ngón chân chấm đất. Cậu lảo đảo sắp mất thăng bằng, liền đơn giản dùng cánh tay ôm lấy cổ Park Chanyeol, hai chân thoáng cái cũng cách mặt đất mà móc vào sau lưng Park Chanyeol.
Cứ như vậy, toàn bộ trọng lượng của Byun Baekhyun đều đặt ở trên người của Park Chanyeol. Tay Park Chanyeol không còn cách nào khác đành nắm lấy cổ áo của Byun Baekhyun, để hai người đừng té xuống, hắn chỉ có thể dùng tay kia đỡ mông Byun Baekhyun.
Ai cũng không nói gì. Dục vọng của hai người áp sát vào nhau, trong không khí tràn ngập tiếng thở dốc mập mờ.
Byun Baekhyun phát hiện hậu quả khi đùa với lửa của mình. Cậu thật không ngờ Park Chanyeol rốt cuộc có thể tiến bộ hơn lần trước nhiều như vậy, nội tâm không được tự tin mà bắt đầu hoảng lên, thân trên giãy giụa muốn trốn thoát.
Lúc đấu tranh, chốt cửa bên cạnh bị đụng mở, trong phòng chứa quần áo sáng lên ánh sáng mờ.
Park Chanyeol thở hổn hển, thoáng cái đem Byun Baekhyun đặt ở trên tường.
“Đừng nhúc nhích.”
Hơi thở của Byun Baekhyun cũng rõ ràng là không yên: “Con mẹ nó, cậu thả tôi xuống đi.”
Rõ ràng là cậu ấy trêu chọc mình trước, hiện tại lại muốn chạy trối chết. Ánh mắt của Park Chanyeol nguy hiểm mà híp lại, xem ra phải cho Byun Baekhyun biết, tùy tiện đùa bỡn người đến tột cùng là phải trả giá thế nào.
Giờ Byun Byun lủng lẳng trên người của Park Chanyeol, hình như lúc nào cũng có thể ngã xuống, phía sau lưng áp lên mặt tường lạnh như băng. Một tay Park Chanyeol vòng quanh hông của Byun Baekhyun để cậu đừng ngã xuống, tay kia từ giữa hai người đi lên, bóp chiếc cằm nhọn của Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun bị đau, tự biết mình đã từ người đánh cờ biến thành con tốt trên bàn cờ, giãy giụa dữ dội hơn. Park Chanyeol thấy ánh mắt hoảng sợ y như động vật nhỏ của Byun Baekhyun chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên. Đem mặt để sát vào, nhắm ngay đôi môi mỏng của Byun Baekhyun hôn lên.
“Uhm ————!!!” Byun Baekhyun liều mạng nghiêng mặt né tránh, nhưng bởi vì cả người đều đọng ở trên người Park Chanyeol, căn bản là có lòng nhưng không đủ lực.
Byun Baekhyun chỉ có thể cắn chặt răng, nhưng tay của Park Chanyeol lại không an phận mà bóp quai hàm của cậu, sau đó đem đầu lưỡi tiến vào, Byun Baekhyun rốt cuộc nhắm mắt lại, hung hăng cắn Park Chanyeol.
Đầu Park Chanyeol ngửa ra sau một chút, đường viền ngũ quan ngược ánh sáng màu vàng ấm trở nên cực kỳ đẹp. Byun Baekhyun vẫn cho là mình sẽ ngã trên mặt đất, lại phát hiện tay Park Chanyeol kiềm ở thắt lưng của cậu căn bản không có thả lỏng chút nào.
Byun Baekhyun cảm giác mình sắp khóc rồi. Điều không phải giả bộ, mà là cảm giác không dám chắc đối với chuyện sắp xảy ra.
Mặt của Park Chanyeol lại xông tới lần nữa.
“Byun Baekhyun,” hắn cắn lỗ tai Byun Baekhyun, nhập nhèm mà nói, “Hình như tôi đã cảnh cáo cậu thêm một lần rồi, không nên khiêu chiến cực hạn của tôi.”
Vào một khắc mà Byun Baekhyun cắn hắn, Park Chanyeol đột nhiên nghĩ đến, ngoại trừ đẩy Byun Baekhyun ra hoàn toàn, không cho cậu ấy thấy tình trạng lúng túng của mình, còn có một phương pháp thắng đẹp hơn.
Cho nên, cái gì lý trí, cái gì cấm dục, cái gì luân lý đạo đức, đều đi tìm chết hết.
|