Fanfic ChanBaek | Ngày Mặt Trời Không Lặn
|
|
Byun Baekhyun chẳng bao giờ nghĩ tới tình thế sẽ xoay ngược như vậy, mắt thấy mình yếu thế hơn, nhưng chẳng làm gì được.
Park Chanyeol đùa cợt nhìn cậu, bàn tay ôm lấy thắt lưng cậu không an phận mà bấm một cái, hài lòng nghe Byun Baekhyun ưm một tiếng.
“Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao?”
Byun Baekhyun trừng mắt nhìn hắn. Cậu biết trẻ con không đánh lại chó sói, mình chính là đứa bé trắng mềm kia, nhưng mà mình cũng sắp bị sói ăn rồi.
Ngay từ đầu Park Chanyeol còn có chút tự động kiềm chế, nhưng mà sau khi Byun Baekhyun liều mạng giãy dụa đấu tranh thì hắn chịu không nổi nữa. Quần jeans đã căng lên, chỗ kín phồng đến phát đau.
Cúi đầu khẽ gặm cổ của Byun Baekhyun, nghe Byun Baekhyun phát ra tiếng rên rỉ vì khó nhịn được, lần thứ hai ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hoàn toàn bị tình dục bao phủ, chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng không được tự nhiên của Byun Baekhyun thì trong lòng vẫn uất nghẹn.
“Là cậu trêu chọc tôi trước,” Một tay Park Chanyeol vói vào trong vạt áo của Byun Baekhyun, bắt đầu vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cậu, “Bây giờ lại giả vờ trưng ra bộ mặt không cần để làm chi, rõ ràng bản thân cũng rất hưng phấn.”
Thân thể của Byun Baekhyun run lên rõ ràng, phía sau lưng nhạy cảm bị bàn tay hơi thô ráp của Park Chanyeol vuốt ve từ trên xuống dưới đã nổi một lớp da gà mỏng. Trong lòng còn đang suy nghĩ phải khoe tài thế nào thì trên người đã mát lạnh, áo đã bị Park Chanyeol tốc lên rồi.
Chết tiệt. Byun Baekhyun thầm nghĩ. Hôm nay cậu mặc quần áo rất mỏng, bởi vì cậu vốn tới đây để dùng sắc dụ dỗ, lại không nghĩ rằng sẽ bị giày xéo như thế. Bây giờ chuyện ngày càng đi lệch khỏi hướng tiến triển, cứ thoát khỏi quỹ đạo khiến cậu hoàn toàn không nắm bắt được.
Cậu cũng không phải loại người thủ thân như ngọc, nhưng cậu không thể để Park Chanyeol đạt được mục đích. Ý nghĩ trẻ con trong lòng đều khiến hai người không chịu thua, hai người hết lần này tới lần khác cũng đều quật cường như vậy.
Park Chanyeol ỷ vào ưu thế áp đảo của vóc người, nhanh nhảu lột hết áo, sau đó bắt đầu cởi quần Byun Baekhyun. Byun Baekhyun biết rõ phải đấu tranh hết mức, nhưng lại thầm nghĩ, cùng lắm thì đợi, thì giả chết, không cho Park Chanyeol thoải mái là được rồi, cũng không để ý nữa.
Thân trên của Byun Baekhyun trần trụi đầy vết xanh tím, quần cũng bị kéo xộc xệch, mà quần áo của Park Chanyeol thì vẫn ngăn nắp sạch sẽ như cũ, nhưng đuôi tóc có chút ướt đẫm mồ hôi của hắn đã làm tăng bầu không khí dâm mỹ trong phòng. Một giọt nước từ tóc mái của Park Chanyeol nhỏ xuống mặt Byun Baekhyun. Byun Baekhyun híp mắt lè lưỡi liếm liếm, ngửa cằm lên không chút sợ hãi mà nhìn thẳng Park Chanyeol.
Một tiếng thở gấp, Park Chanyeol đặt Byun Baekhyun lên tường mạnh bạo hơn, một tay sờ vào công tắc đèn ở bên cạnh.
“Ê! Đừng ——” Byun Baekhyun sợ hắn tắt đèn, gấp đến độ lấy một tay đang để trên cổ Park Chanyeol xuống ngăn lại.
Park Chanyeol cúi đầu cười, nắm lấy tay Byun Baekhyun, mười ngón tay đan nhau. Cúi đầu hôn lên môi của Byun Baekhyun một lần nữa.
Byun Baekhyun cảm giác mình nhất định là điên rồi. Hiện tại rõ ràng là bị cưỡng bách, hơn nữa là trong một không gian hẹp như vậy, tuy rằng đèn đóm sáng trưng, cửa không đóng, vẫn khiến bản thân khó chịu đôi chút. Dù có nhiều nhân tố bên ngoài như vậy nhưng cũng không làm nụ hôn của Park Chanyeol tạo cảm giác khó chịu cho mình.
Giữa cơn ý loạn tình mê, cậu không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vào lúc Park Chanyeol cởi quần jeans của mình xuống đến đầu gối, bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Nếu ở trong bóng tối thì còn tạm được, nhưng bây giờ cửa mở toang, đèn đóm sáng trưng khiến Byun Baekhyun có một cảm giác hưng phấn lạ kỳ.
Cậu rốt cuộc hiểu rõ, mình vốn không nên dùng sắc dụ dỗ một người theo chủ nghĩa cấm dục.
Park Chanyeol thật vất vả mới tìm được một người có thể khiến cho mình hứng thú, căn bản không bỏ được, thoáng cái liền làm đến bước cuối cùng. Hình như là đang trêu đùa cậu ấy, từ cổ gặm cắn từng chút xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở ngực, ngậm vào đầu nhũ nhạy cảm của Byun Baekhyun.
“Uhm! ——” Tiếng rên rỉ không kiềm chế được mà theo giữa răng môi truyền ra, hai tay cắm vào mái tóc hơi xoăn của Park Chanyeol.
Park Chanyeol lại giống như đùa mãi thành nghiện, không vội vàng thực hiện bước tiếp theo. Bàn tay không an phận mà chu du trên người Byun Baekhyun, cuối cùng đi tới dưới, cách quần lót nắm lấy chỗ yếu đuối của Byun Baekhyun.
“Uhm! ! ————” Nói sao đi nữa thì căn bản cũng không phải là một loại kích thích cùng cấp độ. Hông Byun Baekhyun bắt đầu mất đi khống chế mà run run. Ánh mắt Park Chanyeol ánh lên tia xấu xa, dùng tay đánh một vòng. Byun Baekhyun khó chịu với cử chỉ âu yếm cố ý không đến nơi đến chốn của Park Chanyeol, liều mạng run rẩy. Dục vọng ở phía trước đã chảy ra chất lỏng, khiến quần lót ướt đẫm một mảng.
Điên rồi điên rồi. Hiện tại Byun Baekhyun đã hoàn toàn khuất phục trước sự điều khiển của dục vọng, cũng bất chấp có cảm thấy xấu hổ hay không, liền đem cánh tay quấn trên cổ Park Chanyeol xuống, cúi đầu bắt đầu cởi dây nịt của Park Chanyeol ra. Vóc người của Park Chanyeol không tinh tế như của Byun Baekhyun nhưng vẫn rất gầy gò, quần lót và quần jeans cùng nhau rơi xuống đất, khóa dây nịt chạm đất phát ra tiếng kim loại. Mà Park Chanyeol vẫn cực khổ duy trì bình tĩnh như cũ, từ trên cao nhìn xuống Byun Baekhyun bị tình dục ép phát điên.
Cố ý dùng tốc độ chậm nhất cởi quần lót của Byun Baekhyun ra, dùng bàn tay thô ráp tay vuốt ve dục vọng của Byun Baekhyun. Byun Baekhyun vì cảm thấy xấu hồ mà vùi đầu vào trong hõm vai Park Chanyeol, Park Chanyeol ngừng động tác trên tay, nâng cằm Byun Baekhyun lên, quả thật nhìn thấy Byun Baekhyun cố sức cắn môi dưới như trong dự kiến.
“Muốn thì cứ la lên.”
Byun Baekhyun không trả lời, vẫn liều mạng cắn để mình đừng phát ra âm thanh, nhưng mà tiếng rên rỉ nhỏ vụn cũng không nhịn nổi nữa, vào lúc bàn tay của Park Chanyeol từ phía trước chạy đến huyệt sau…
“A —— a a a a ——” Byun Baekhyun chịu không nổi kích thích chậm rì của Park Chanyeol, mắt đỏ rực kêu lên thành tiếng, phía trước đã phun ra chất lỏng trắng đục.
“Quả nhiên là thân thể trải qua hàng trăm trận chiến.” Ngón tay của Park Chanyeol chậm rãi ra vào, nói những lời làm Byun Baekhyun xấu hổ.
Byun Baekhyun ngấn nước mắt không đáp lời, muốn đưa tay xuống an ủi chỗ đáng thương ở phía trước đã mềm rũ của mình một chút, lại bị một tay Park Chanyeol nắm lại.
“Ai cho cậu tự làm?”
Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn về phía Park Chanyeol, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng.
“Xin tôi đi.”
Park Chanyeol cười thầm mình đúng là điên rồi. Rõ ràng bình thường vẫn lý trí như vậy, nhưng mỗi lần gặp gỡ người kia thì như trở thành người bị tâm thần phân liệt. Có lẽ là ánh sáng mờ ảo và vết thương trên người Byun Baekhyun đã khơi dậy ham muốn ngược đãi, trong lòng Park Chanyeol nghĩ, cứ để cho hắn phóng túng một lần cũng được, chỉ một lần thôi.
Giọng nói của Byun Baekhyun đã mang theo chút nức nở.
“Xin cậu…”
“Xin tôi cái gì?”
“Xin cậu… tiến đến…”
Park Chanyeol vẫn không biết thỏa mãn như cũ, đem dục vọng căng hết mức của mình đến phía sau Byun Baekhyun, thậm chí chơi xấu mà tiến vào một chút, quyết tâm muốn làm cho Byun Baekhyun nói ra những lời đáng xấu hổ nhất.
“Cầu xin tôi đi vào bên trong cậu? Hả?”
Cuối cùng Byun Baekhyun cũng không nhịn được. Yêu cầu quá đáng của Park Chanyeol lại khơi dậy ham muốn chiến thắng đáng sợ của cậu một lần nữa.
Rõ ràng hai người đều muốn, nhưng cứ dằn vặt nhau như vậy làm gì chứ.
Cách một lớp quần áo liền cắn lên vai Park Chanyeol. Quả thật quyết liệt, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Park Chanyeol.
Park Chanyeol hốt hoảng, tay chống ở thắt lưng của Byun Baekhyun vừa lúc buông lỏng, toàn bộ dục vọng trượt vào phía sau của Byun Baekhyun. Vì nguyên nhân trọng lực khiến Park Chanyeol trực tiếp chọc tới chỗ sâu nhất, mỗi một mạch máu trên dục vọng đều ma sát vách trong nhạy cảm của Byun Baekhyun.
“Ss ——” Vốn Park Chanyeol không phải chưa từng làm qua, nhưng cảm giác ấm áp và siết chặt như vậy thì hắn không nhớ là mình từng trải qua.
Có thể trước khi tiến vào thì Park Chanyeol còn có thể khống chế cuộc tranh cãi giữa hắn và Byun Baekhyun, nhưng vách trong của Byun Baekhyun thật sự quá mức nóng bỏng, lửa nóng đến mức khiến Park Chanyeol không cách nào tự kiềm chế được, Park Chanyeol cúi đầu thấy ánh mắt ngấn nước của Byun Baekhyun, hai tay ôm lấy hông của Byun Baekhyun bắt đầu không chút kiêng kỵ mà xông tới.
“A a a —— a a a —— cậu—— cậu chậm một chút a a a ——” cảm giác khi vừa vào lại đụng đến điểm nhạy cảm thật sự là vô cùng kích thích, thế nên Byun Baekhyun thậm chí nói không được một câu hoàn chỉnh.
Park Chanyeol không biết rốt cuộc là cấm dục bao lâu rồi, vừa xông tới thì hoàn toàn không có tiết chế, Byun Baekhyun trong cơn mơ màng chỉ cảm giác mình bị đội bay lên.
“Đừng —— a a a —— muốn —— muốn rách rồi —— Aha ————” Byun Baekhyun cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống chỗ giao hợp của hai người.
Park Chanyeol phát hiện Byun Baekhyun khóc rất dữ dội, điều này cũng là một lý do khiến hắn cảm thấy hưng phấn, nhưng vẫn ngừng lại, nâng chiếc cằm nhỏ tinh tế của Byun Baekhyun lên lần nữa, ngắm nghía những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đột ngột tạm dừng làm Byun Baekhyun từ thiên đường rơi xuống đất, giận đùng đùng nhìn vào ánh mắt bị ham muốn che mờ của Park Chanyeol, phía sau hung hăng kẹp lại một cái.
“!” Cơn tức của Park Chanyeol lại nổi lên, một kẹp suýt nữa làm cho mình cứ như vậy mà tước vũ khí đầu hàng, uổng công mình lo lắng mà dừng lại xem cậu ấy có sao không.
Không nói không rằng mà ôm ấy Byun Baekhyun đang áp nửa người trên lên tường, không để ý phân thân của mình còn ở trong huyệt nhỏ của Byun Baekhyun, bước từng bước từ phòng chứa quần áo đi tới bên giường, ném Byun Baekhyun lên đó.
Vài bước đi khiến Byun Baekhyun bị cắm vào lúc cạn lúc sâu, hiện tại đột nhiên sau huyệt trống không, cậu dùng ánh mắt mông lung vì bị một lớp sương che mờ khó hiểu mà nhìn về phía Park Chanyeol đang chậm rãi nằm xuống giường.
“Muốn thì tự mình ngồi trên lại.”
Byun Baekhyun đã không có sức lực đi tự hỏi tại sao cứ muốn đấu võ mồm với cậu, lung lung lắc lắc mà bò qua lại, bước ngồi ở trên người Park Chanyeol, nhắm ngay miệng huyệt liền lập tức ngồi xuống.
“A ——” Cảm giác sau huyệt rốt cuộc bị lấp đầy khiến Byun Baekhyun thở phào nhẹ nhõm. Park Chanyeol thấy yêu tinh trên người lộ ra biểu cảm mê hoặc như thế thì cuối cùng cũng nhịn không được, bắt đầu chuyển động kịch liệt.
“A a a a ———— chỗ đó ———— đừng mà a a a a a —————— ”
Park Chanyeol chơi xấu, lần nào cũng đều nhắm trúng chỗ kia. Byun Baekhyun ánh mắt mê loạn, mái tóc đong đưa quả thật xinh đẹp đến khó tin.
“A a a —— không xong —— tha cho —— tha cho tôi a a ———— ”
Lời còn chưa dứt thì ngay trước cũng đã giống như không thể khống chế mà phun ra chất lỏng đục đục thêm một lần nữa. Park Chanyeol nhíu nhíu mày, dường như là bất mãn Byun Baekhyun không có chờ hắn, càng dùng lực xông tới, sau khi đụng vào mấy chục lần thì cuối cùng cũng tước vũ khí, khiến từ trong ra ngoài của Byun Baekhyun đều tràn đầy hương vị của mình.
Tóc mái bị mồ hôi thấm ướt dính vào trên trán, sau khi làm xong thì thể lực của Byun Baekhyun đã hoàn toàn không ổn, yếu ớt ngã xuống giường chợp mắt. Park Chanyeol cúi đầu cười cười, ôm ngang Byun Baekhyun đi vào phòng tắm.
Lúc Byun Baekhyun đang ngâm trong bồn tắm thì ngủ gật, một mình Park Chanyeol rửa sạch cho cậu từ trong ra ngoài, dùng khăn tắm bọc cậu lại, ôm ra khỏi bồn tắm lớn. Đầu của cậu suy yếu rũ xuống, tóc mái ẩm ướt vẫn dính vào trán như trước, chiếc cổ và xương quai xanh duyên dáng vẽ ra đường vòng cung xinh đẹp, Park Chanyeol đi vào phòng ngủ liền trực tiếp thả cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn cho Byun Baekhyun.
Sau khi xác nhận Byun Baekhyun đã ngủ say, hắn mới nhìn lại quần áo xốc xếch trên người mình, bất đắc dĩ cởi quần áo ra, đặt dây chuyền lên trên bồn rửa, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Hắn cảm thấy càng ngày hắn càng không giống mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng chậm rãi bò lên phần giường bên kia, lấy tay chống đầu nhìn gương mặt Byun Baekhyun khi ngủ.
Hai người bọn họ còn phải dây dưa tới khi nào.
Hắn cảm thấy nhất định kiếp trước đã thiếu nợ cậu.
|
-XV-
Cuối cùng thì ngày hôm sau cũng phá lệ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Park Chanyeol mở mắt, phát hiện ánh mặt trời đã bắt đầu chói chang, kinh ngạc nhìn về phía đồng hồ báo thức ở đầu giường, lại phát hiện đồng hồ báo thức đã sớm hết pin nên tắt ngóm.
Chật vật lấy điện thoại di động trong túi chiếc quần rơi rớt trên mặt đất, mới phát hiện đã gần 10 giờ rồi. Trong lòng thầm than khổ một tiếng, nghĩ tới chuyện không đi làm thật ra cũng không có gì, chỉ là sợ Kim Jongin lại tùy tiện đập cửa thăm viếng thôi.
—— Bang! Bang! Bang!
Park Chanyeol thầm nghĩ trực giác của mình quả thật ngày càng chính xác, mau chóng mặc quần vào, mở cửa thật nhanh, sau đó kéo cậu ta vào trong nhà.
Kim Jongin đang vô cùng kinh ngạc khi mình chỉ mới gõ ba cái mà Park Chanyeol đã đen mặt xuất hiện ở cửa, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rất sợ mình vừa vào cửa thì Park Chanyeol sẽ đặt bẫy rập ngay, lại phát hiện Park Chanyeol chân trần chạy đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại mới đi đến phòng khách ngồi xuống với mình.
Đầu óc của Kim Jongin hoàn toàn xoay mòng mòng. Trong nhà Park Chanyeol có người?!
“Ai?” Kim Jongin mở to hai mắt hỏi.
“Không ai hết.” Park Chanyeol ậm ờ, “Mới sáng sớm cậu đến đây làm gì? Tớ không có điểm tâm cho cậu ăn đâu.”
“Eo~ Park đại trinh thám trải qua một đêm mây mưa thất thường liền trốn việc, còn không cho tớ tới thăm một chút sao?”
Park Chanyeol phiền não vò tóc: “Đâu phải đó giờ chưa trốn việc, mà có lần nào cậu đến đâu.”
“Tsk tsk,” Kim Jongin sờ sờ cằm, “Park Chanyeol, rốt cuộc cậu đang giấu ai?”
Park Chanyeol xoay đầu lại nhìn cậu ta, không có ý trả lời, chỉ chờ Kim Jongin nói tiếp.
“Tớ chỉ nghĩ là cậu còn thích thằng bé mà cậu cứ nhắc đi nhắc lại với tớ suốt nhiều năm qua.” Kim Jongin dùng giọng điệu nửa chăm chú nửa lơ đãng hỏi, “Cậu thích luyến đồng sao?”
“Cậu mới thích luyến đồng đó.” Park Chanyeol tức giận mắng lại, “Lúc đó tớ cũng chỉ là một thằng bé, biết chưa? Coi trọng cậu mới kể cho cậu nghe chuyện lý thú hồi nhỏ của tớ, nếu vậy thì sau này sẽ không chia sẻ với cậu nữa.”
Nhưng mà tim đập nhanh như vậy là sao chứ, dường như sẽ lập tức xé rách lồng ngực để nhảy ra.
Kim Jongin đang cau mày suy nghĩ lời hắn nói, đã nhìn thấy một người mặc quần soóc quyền anh, nửa thân trên trống trơn y như một pho tượng, động tác cứng đờ nhưng cũng rất nhanh vọt tới trước mặt Park Chanyeol.
Kim Jongin đã nghẹn họng mà nhìn trân trối. Cậu ta thậm chí không biết Byun Baekhyun có nhìn thấy cậu ta hay không, chỉ biết là trên mặt Byun Baekhyun không thèm để ý nơi này có người nào khác ngoài chính mình, chỉ hung tợn mà nhìn chằm chằm Park Chanyeol.
Cánh tay chồng chất vết thương dùng sức siết chặt sợi dây chuyền mà Park Chanyeol bỏ quên trên bồn rửa, đem cả sợi dây nắm trong lòng bàn tay, chỉ để lại mặt dây lắc lư giữa không trung.
Một chiếc nhẫn. Không được chạm khắc hoa lệ, không được tạo hình lộng lẫy. Thiết kế đơn giản, mặt trên được đánh bóng. Loại nhẫn này trên thế giới có thể có vô số chiếc, nhưng mặt trong chiếc nhẫn âm thầm khắc một cái tên mà Byun Baekhyun vô cùng quen thuộc.
Tên của mẹ cậu.
Cả thân người thon gầy của Byun Baekhyun đều run lên nhè nhẹ.
“Tại sao lại ở chỗ cậu?”
Park Chanyeol dời ánh mắt đang nhìn Kim Jongin sang trên người Byun Baekhyun đằng đằng sát khí mà xông tới, mím môi không nói được một lời.
“Cậu nói đi!” Ngực Byun Baekhyun phập phồng kịch liệt, nắm tay đánh vào trên vai Park Chanyeol một cái.
Park Chanyeol vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
“Park Chanyeol, cậu phải trả giá thật nhiều.”
[Cậu phải trả giá thật nhiều.]
Park Chanyeol kinh ngạc nhìn Byun Baekhyun ở trước mắt. Khung cảnh giống y như 17 năm trước.
.:.
[Đưa tớ] Byun Baekhyun 5 tuổi, vóc dáng nho nhỏ nhưng khí thế không thua bất cứ kẻ nào, giống như một bạo quân mà ngửa đầu nhìn Park Chanyeol khi đó đã cao hơn cậu một cái đầu, hình ảnh quả thật có chút ngộ nghĩnh.
[Cái gì?] Lúc đó tính tình của Park Chanyeol cũng không cứng nhắc như bây giờ, biết rất rõ cậu ấy muốn cái gì, nhưng nhất định phải trêu chọc cậu ấy một chút.
Trên mặt Byun Baekhyun lộ ra vẻ sốt ruột, nhưng gương mặt béo béo của trẻ con khi trưng ra biểu cảm như thế lại vô cùng đáng yêu, khiến người ta nhịn không được mà đưa tay lên véo hai cái.
[Tớ biết hôm qua nó lăn sang bên này, lại không thấy trên mặt đất, nhất định là cậu nhặt được.] Byun Baekhyun có chút nóng lòng, dùng hàm răng vẫn chưa thay xong cắn môi dưới. [Trả lại cho tớ đi, đó là đồ của nhà tớ mà.]
Teddy Chanie nhìn Byun Baekhyun xù lông, cảm thấy có chút buồn cười.
[Này, lẽ nào mẹ cậu không có dạy, đối với người khác, nhất là lúc cậu có việc cầu xin, phải lễ phép sao?]
Nhìn thấy Byun Baekhyun đực mặt ra, Park Chanyeol lập tức có chút hả hê.
[Hơn nữa, đồ của cậu có thể sớm đã bị người khác nhặt được, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng nhất định là ở chỗ tớ?]
Byun Baekhyun nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Park Chanyeol.
[Cậu phải trả giá thật nhiều.]
Dứt lời liền liếc Park Chanyeol một cái, sau đó quay đầu đi khỏi.
Park Chanyeol thấy dáng người càng đi càng xa, trong lòng có chút hối hận. Tính tình của thằng nhóc thối đó quả thật bướng bỉnh muốn chết luôn. Vật kia đúng là ở trong tay mình, hơn nữa là ngày hôm qua chính mình tận mắt nhìn thấy trong lúc đứa bé kia đang chơi thì rơi xuống mặt đất, sau đó lăn tít qua đây.
Vốn cũng không có dự định giữ luôn, nhưng chắc là hôm qua mình ngồi xe không cẩn thận mà làm nó từ trong túi áo rơi trên xe rồi. Hôm nay Byun Baekhyun chạy tới đòi thì mình quả thật không có, cũng sẵn tiện chơi xấu mà đùa cậu ấy một chút.
Quên đi, Park Chanyeol quệt miệng. Hôm nay bố mẹ đều làm ca đêm, sáng sớm ngày mai mới lái xe về nhà. Ngày mai mình đi tìm lại món đồ ấy trả cho Byun Baekhyun rồi xin lỗi là được, không có gì mà không được.
Hắn chưa từng nghĩ tới Byun Baekhyun biến mất từ đó.
Ngày hôm sau, hắn bị tiếng rối loạn ở cửa khu nhà và tiếng còi xe cảnh sát đánh thức khỏi cơn mơ.
—— Án cướp của. Hắn nhớ kỹ người lớn đã nói như vậy. Phát sinh lúc nửa đêm.
Cửa nhà Byun Baekhyun bị cảnh sát căng dây vàng-đen xung quanh thành một vòng lớn. Mình bị mẹ gọi về nhà ăn cơm, nhìn thấy cả chén yến mạch lại không muốn ăn chút nào.
Hình như cứ như vậy qua tròn 48 tiếng đồng hồ, dây ngăn quanh nhà Byun Baekhyun mới từ từ tháo ra. Park Chanyeol chạy vào ga-ra, từ trên xe lấy xuống một chiếc nhẫn rất dễ đánh mất, mới sáng sớm liền chạy xuống lầu, thấy bảng số nhà Byun Baekhyun lập tức liều mạng gõ cửa.
Người mở cửa không phải là Byun Baekhyun, mà là một người phụ nữ nện giày cao gót nhọn hoắt, màu môi rực rỡ, trong tay cầm một va li hành lý. Park Chanyeol nhận ra con búp bê treo trên va li chính là con búp bê thường đặt trước cửa sổ phòng Byun Baekhyun.
“Sau này Byun Baekhyun sẽ không ở chỗ này nữa.” Người phụ nữ đó ngồi xổm xuống nhìn ngang Park Chanyeol, mặt không thay đổi mà bỏ lại một câu không lộ chút đau buồn, sau đó đứng dậy rời khỏi, giày cao gót nện trên mặt đất phát ra tiếng lọc cọc. Park Chanyeol đứng chết lặng ở cửa, sau đó bị mấy người đàn ông lực lưỡng đến xách hành lý hù dọa liền vọt sang một bên.
Hắn chưa từng thấy qua người phụ nữ này, cho nên hắn không dám đưa chiếc nhẫn cho bà nhờ bà chuyển cho Byun Baekhyun. Nhưng phải làm sao bây giờ? Bàn tay của Park Chanyeol trong túi quần nắm chặt lại.
.:.
Trời biết hắn đã mang một cảm giác tội lỗi nho nhỏ suốt nhiều năm như vậy.
Thường xuyên nhắc chuyện này với Kim Jongin. Park Chanyeol cũng không biết vì sao, chắc là vì cảm giác tội lỗi. Hắn thật sự chán ghét việc thiếu nợ người khác.
Thích Byun Baekhyun hồi bé sao? Kim Jongin cư nhiên lại nghĩ như vậy, thật sự quá buồn cười.
Nhưng… Thật ra, thích, cũng có một chút xíu ư?
Nhưng mà chỉ giới hạn tại Byun Baekhyun hồi bé mà thôi.
Cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn mình và Byun Baekhyun gặp lại trong tình cảnh này, cho tới bây giờ hắn vẫn không muốn mình và Byun Baekhyun có quan hệ như vậy. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cậu, từ lúc nhìn thấy tên cậu trong tài liệu.
Nhưng Byun Baekhyun thật sự thay đổi nhiều lắm. Park Chanyeol hầu như không nhận ra. Byun Baekhyun bây giờ và Byun Baekhyun hồi bé hoàn toàn giống như là hai người. Hắn có thể thừa nhận hắn thích Byun Baekhyun hồi bé, nhưng mà Byun Baekhyun bây giờ, hắn hoàn toàn không thích, thậm chí có chút chán ghét.
Sợ rằng đó cũng là nguyên nhân mà hắn rề rà không chịu trả chiếc nhẫn lại, Park Chanyeol quả thật không nghĩ ra khả năng thứ hai.
Mà bây giờ, Byun Baekhyun cứ đứng ở trước mặt hắn như vậy, trên tay siết chặt món đồ nên trả lại từ 17 năm trước, dùng biểu cảm và giọng nói giống y đúc 17 năm trước chất vấn Park Chanyeol.
“Cũng là lúc trả đồ lại cho chủ.” Park Chanyeol nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Byun Baekhyun, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước.
Ngoài miệng nói chán ghét cậu, nhưng niềm hy vọng bức thiết muốn hai người ràng buộc nhau nhiều hơn một chút không biết từ đâu mà đến cứ tồn tại trong lòng.
|
-XVI-
“Trả lại cho chủ?” Vai Byun Baekhyun run run, trong thanh âm là sự yếu đuối nói không thành lời, “Chủ nhân của nó đã mất rồi.”
Park Chanyeol đột nhiên cảm thấy mình rất quá đáng.
Mẹ của Byun Baekhyun đã chết mười bảy năm rồi. Mười bảy năm này cô đơn sống qua ngày, bất kể là ai đều không cảm thấy dễ chịu. Mà chính mình, lại có tư cách gì mà chỉ trích việc làm của Byun Baekhyun.
Mười bảy năm, một mình, phải buồn chán biết bao nhiêu, trong đầu mới có thể ngàn ngập những trò đùa dai khiến người khác khó chịu.
Mười bảy năm, một mình, phải cô đơn biết bao nhiêu, mới có thể cám dỗ những người xa lạ không chút quen biết, chỉ vì cảm giác an toàn.
Xét cho cùng thì mình đang đứng ở khía cạnh nào mà khiển trách Byun Baekhyun? Lúc đó cũng chỉ là một người hàng xóm không thân quen? Sau khi lớn lên lại là một trinh thám, liên quan đến nhau vì công việc?
Mặc kệ nói như thế nào, mười bảy năm trước bố mẹ của Byun Baekhyun cũng đã chết, mà mình lại còn lấy vật chứa đựng kỷ niệm của họ không chịu trả cho Byun Baekhyun, sẽ làm cậu mất đi bao nhiêu cơ hội mong nhớ họ.
Hơi quá đáng, hơi quá đáng.
Nội tâm thoáng chốc trở nên phức tạp không gì sánh được. Cảm giác tội lỗi như lớp sóng biển mãnh liệt bao trùm lấy hắn. Hắn nhìn bờ vai trần của Byun Baekhyun đang phập phồng từng chút, cả người trắng đến trong suốt, yếu ớt như món đồ sứ. Trái tim dường như như bị nắm tay siết chặt, dường như khó chịu không nói ra được. Hắn thậm chí không biết nên an ủi Byun Baekhyun như thế nào, chỉ biết đứng đờ ở một bên nhìn con ngươi của Byun Baekhyun bị nước mắt khúc xạ ra rất nhiều tia sáng.
.:.
Hình như mọi người trong phòng, bao gồm cả Kim Jongin, đều quên sự tồn tại của chính bản thân mình. Cậu dùng thân phận của một người ngoài cuộc nhìn thấy toàn bộ sự việc, sau đó chỉ cảm thấy hoang đường. Đây rốt cuộc là mối quan hệ quái quỷ gì đây, cậu thầm nghĩ. Đứa bé hồn nhiên đáng yêu trong miệng Park Chanyeol cư nhiên lại là thiếu niên ác ma liên quan đến nhiều vụ án giết người tên Byun Baekhyun. Cậu không biết đây là tâm thần phân liệt hay là cái gì khác, cũng không chút hứng thú muốn biết, chỉ là thấy Park Chanyeol và Byun Baekhyun đứng ngược sáng không khỏi cảm thấy phiền não, thầm nghĩ hay là mình đừng ở chỗ này làm người rảnh rỗi có khi lại hay hơn.
Không nói một tiếng liền đi xuống lầu, đi ra cửa lại thấy một dáng người cao gầy tựa vào chiếc xe thể thao màu sắc tươi đẹp.
Mặc dù ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý. Kim Jongin đi tới trước mặt cậu ta, khoanh tay lại, “Cậu tới đây làm gì?”
Oh Sehun lắc lắc điện thoại di động, “Đón người.”
Quả nhiên vẫn là cái tính khí thối tha, một chữ cũng không dư thừa. Kim Jongin cũng không có tâm trạng cãi nhau với cậu ta, nhưng lúc đi ngang qua vẫn hỏi vấn đề mà lần trước ở dưới lầu của sở cảnh sát đã muốn hỏi nhưng lại không mở miệng.
—— “Sao cậu phải ở cùng một chỗ với Byun Baekhyun?”
Oh Sehun sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Kim Jongin sẽ hỏi vấn đề như vậy, đang suy tư xem có nên trả lời không thì Kim Jongin lại ném ra một câu nói khác.
“Byun Baekhyun rất nguy hiểm, hay là cậu cách xa cậu ấy một chút.”
Oh Sehun lập tức bật người khỏi xe, dùng biểu cảm có chút vặn vẹo nhìn về phía Kim Jongin.
“Cậu cho cậu là ai?”
Những lời này giống như đòn cảnh cáo thức tỉnh Kim Jongin vừa nãy vẫn còn hỗn loạn. Kim Jongin cẩn thận suy nghĩ lại hai câu nói của mình vừa rồi, cảm thấy rất lúng túng, vốn sáng sớm chưa kịp tỉnh ngủ đã đến tìm Park Chanyeol, sau đó thấy những hình ảnh hoàn toàn không tưởng tượng được, trạng thái của cả người đều là một mảnh mê man, hai câu vừa rồi buột miệng liền nói ra.
Có chút nôn nóng minh oan cho mình: “Không phải, ý tôi là…”
Oh Sehun đùa cợt nhìn cậu một chút, sau đó đùa cợt nhìn mặt đất một chút, cuối cùng đùa cợt nhìn bầu trời một chút.
“Cậu cho là tôi không biết Byun Baekhyun làm chuyện này?”
Kim Jongin vẫn đang xấu hổ vì đầu óc mình tự dưng chập mạch, thầm nghĩ mau mau vòng qua Oh Sehun lái xe rời đi.
Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Oh Sehun, nghe không được rõ lắm. Trước giờ cậu ta đều thế này, không chịu mở to miệng ra để nói chuyện.
.:.
Byun Baekhyun im lặng mặc quần áo vào. Áo của Park Chanyeol mặc trên người cậu có hơi rộng một chút. Mặt cậu vẫn không có biểu cảm, tựa như không thèm để ý chút nào, cẩn thận bỏ chiếc nhẫn vào sâu trong túi quần.
Park Chanyeol đứng ở một bên nhìn vết thương trên tay Byun Baekhyun, lấy băng vải mới trong ngăn kéo ra giúp Byun Baekhyun băng bó, Byun Baekhyun cũng không cự tuyệt, đưa tay ra tùy Park Chanyeol cúi đầu nghiêm túc băng lại cho cậu.
Đáng tiếc là kỹ thuật của Park Chanyeol có phần vô cùng thê thảm, Byun Baekhyun lộ ra một nụ cười hoảng hốt, nhẹ nhàng cầm lấy băng vải.
“Tự tôi làm là được rồi.”
Park Chanyeol thấy Byun Baekhyun mau mắn băng bó tay của cậu kỹ lưỡng, cho dù là dùng tay trái băng cho tay phải thì độ thông thạo cũng không giảm bớt chút nào.
“Chắc cậu đánh nhau nhiều lắm mới có thể luyện thành quen tay như vậy?” Park Chanyeol ở một bên tìm cách bắt chuyện.
“Nói bậy, tôi chưa bao giờ đánh nhau.” Byun Baekhyun đã băng bó kỹ hai tay, nắm tay mở ra lại siết vào, lặp lại như vậy vài lần, thờ ơ trả lời Park Chanyeol. “Nhưng thật ra lúc lên đại học cũng lăn lộn ở khoa Y một trận.”
Park Chanyeol ở một bên nửa ngờ nửa tin mà gật gù.
“Đi đây.” Byun Baekhyun khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại mà kéo cửa đi khỏi.
Một mình Park Chanyeol ở lại trong căn phòng trống rỗng, chán nản đặt mông ngồi xuống, vùi đầu vào trong salon.
Hắn thậm chí không rõ hình ảnh vừa rồi có phát sinh hay không.
Thì ra giữa bọn họ vẫn có thể như vậy, sau vô số nghi kỵ, vô số oán hận, còn có thể chung sống hài hòa như vậy. Thế nhưng vì sao trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, hình như là thêm chút gì đó, hoặc như mất đi chút gì đó.
|
-XVII-
Byun Baekhyun chạy đến chỗ xe của Oh Sehun, ngoan ngoãn ngồi vào, sau đó nịt chặt dây an toàn, lại thấy Oh Sehun vẫn tựa ở cửa xe như cũ.
“…”
Oh Sehun cuối cùng vẫn lên xe, vặn chìa khóa lái xe đi khỏi. Byun Baekhyun ngồi trên xe của Oh Sehun nhưng trên người lại mặc quần áo của Park Chanyeol, tuy rằng từ trước đến giờ Oh Sehun chưa từng trông nom chuyện cậu vui đùa thế nào, nhưng ở trong bầu không khí áp suất thấp như vậy, nói không xấu hổ là nói dối.
Oh Sehun bị câu hỏi vừa rồi của Kim Jongin làm trong lòng phiền muộn. Lúc Kim Jongin cảnh cáo cậu nên cách xa Byun Baekhyun một chút thì cậu chỉ muốn cười. Trên thế giới này không ai hiểu rõ Byun Baekhyun hơn cậu. Cậu biết rõ Byun Baekhyun tốt bao nhiêu, hư hỏng bao nhiêu, nguy hiểm bao nhiêu. Nhưng điều này không thay đổi được sự thật là cậu yêu Byun Baekhyun.
Cho đến bây giờ thì cậu chưa từng hỏi qua chuyện Byun Baekhyun ở cùng người khác, bởi vì cậu biết cùng lắm chỉ là một chuyện tình mong manh, Byun Baekhyun cuối cùng vẫn sẽ trở lại bên cạnh cậu. Nhưng mà lúc này đây, rốt cuộc cậu cũng có cảm giác không giống mọi lần. Cậu nhìn thấy Byun Baekhyun mặc chiếc áo len thật to thì bắt đầu nổi giận, lòng ghen tị như chất kịch độc theo đáy lòng bắt đầu lan tràn ra.
Cảm giác được nguy cơ. Chính là như thế. Trực giác nói cho cậu biết, Park Chanyeol không giống với tất cả những người quan hệ hỗn loạn với Byun Baekhyun.
“Cậu đùa người kia đủ chưa?”
“Không có đâu.” Byun Baekhyun chưa thỏa mãn mà nói, không mảy may chú ý tới áp lực trong giọng nói của Oh Sehun.
“Đã một tháng rồi Byun Baekhyun, đúng là nhìn không ra cậu lại kéo dài chuyện này.”
“Giờ mà rút lui thì có ích lợi gì, dù sao cũng vì nguyên nhân vụ án nên cần phải dây đưa với cậu ấy khá lâu nữa.” Nét mặt Byun Baekhyun không đồng ý, “Cậu không muốn đi cùng sao? Anh chàng cảnh quan kia thoạt nhìn thật có ý với cậu.”
Oh Sehun nghe những lời Byun Baekhyun nói, chẳng những không ghen tị lại còn liều mạng tác hợp cậu và Kim Jongin, ngoặt xe vào đường cứu hộ liền thắng gấp, Byun Baekhyun không chút phòng bị, thân thể được thắt dây an toàn cũng vì giảm xóc mà hung hăng lao về phía trước, thiếu chút nữa bị đụng đầu.
“Cậu làm gì vậy?” Byun Baekhyun quay đầu, đôi mày xinh đẹp cau lại trừng Oh Sehun.
“Byun Baekhyun,” trong mắt Oh Sehun lộ vẻ cố chấp mà Byun Baekhyun nhìn không hiểu, “Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu thích Park Chanyeol rồi phải không?”
“Anh nói anh không có.” Byun Baekhyun cau mày nhìn Oh Sehun, không hiểu được cậu hỏi đi hỏi lại vấn đề này nhằm mục đích gì.
Oh Sehun sửng sốt, bởi vì cậu nghe rõ được sự tức giận trong giọng nói của Byun Baekhyun. Byun Baekhyun không phải là người thích nổi nóng, hơn nữa đối với cậu, trên cơ bản là từ trước đến giờ rất ít khi nổi nóng. Lần cuối cùng mà Byun Baekhyun nổi nóng với cậu là rất nhiều năm trước đây.
Bàn tay Byun Baekhyun luồn vào trong tóc. Nói cậu đang nổi nóng với Oh Sehun không bằng nói cậu đang nổi nóng với chính bản thân mình. Rõ ràng là từ trước đến giờ đùa loại trò chơi này với những người khác đều cảm thấy rất nhẹ nhàng, vì sao đến lượt Park Chanyeol thì cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cậu ấy cho rằng mình còn là thằng bé con nhà hàng xóm ư, nếu không phải phát hiện ra chiếc nhẫn của mẹ mình, thì cậu ấy dự định không nói với mình suốt đời sao?
Hồi ức lại cuộn trào mãnh liệt mà kéo tới khiến Byun Baekhyun đau đầu đến mức muốn nứt ra. Nói không chừng mình quả thật là sao chổi. Chuyện đã nhiều năm như vậy rồi, mình cũng liều mạng quên đi, nhưng mà sao lại làm không được?
Cậu nên hận Park Chanyeol. Nên hận. Nhưng mà người đáng hận hơn vẫn là mình. Hắn thầm nghĩ. Nếu như mình không bướng bỉnh, biết ngoan ngoãn một chút, bố mẹ cũng không bỏ mình mà đi. Cậu là một đứa trẻ hư, hư đến nỗi phải khắc chết bố mẹ mình mới chịu bỏ qua.
Oh Sehun phát hiện sự khác thường của Byun Baekhyun, không nói gì nữa, chậm rãi lái xe về đường chính, ép buộc mình đừng quan tâm đến tất cả mọi chuyện của Byun Baekhyun và Park Chanyeol.
“Anh hứa với cậu tất cả đều sẽ kết thúc.”
Oh Sehun nhìn phía trước không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ về câu nói đột ngột của Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun không nói tiếp, Oh Sehun cũng không hỏi gì nữa. Có lẽ là cậu nghĩ sai rồi. E rằng Park Chanyeol cũng giống như những người khác. Chính miệng Byun Baekhyun nói với cậu tất cả đều sẽ kết thúc, cậu nguyện ý tin tưởng Byun Baekhyun vẫn sẽ trở lại bên cạnh cậu.
Cậu không biết tất cả sẽ kết thúc vào lúc nào, nhưng cậu biết là bất kể bao lâu mình vẫn sẽ đợi.
.:.
Kim Jongin chậm rãi lái xe vào chỗ đậu, sau khi nghe thấy tiếng bánh xe khẽ đụng vào cọc đậu xe, tắt máy, rút chìa khóa ra, ngửa người về phía sau.
Vì sao gần đây tất cả mọi chuyện đều khác thường?
Cậu vốn không có cảm tình với Byun Baekhyun. Chẳng qua chỉ xem cậu ấy như một nhân vật trong vụ án, vốn không nên có tình cảm riêng tư ở bên trong, nhưng mà anh em tốt nhất của cậu hiển nhiên lại có ràng buộc lâu như vậy với Byun Baekhyun, đây là một nguyên nhân làm cậu khó chịu.
—— Hình như cảm thấy mình chưa bao giờ thật sự thấu hiểu bất cứ người nào.
Ngày hôm nay, thằng nhóc kia cũng bởi vì chuyện mình nói xấu Byun Baekhyun mà tức giận rồi, còn ở sau lưng khẽ lầm bầm gì đó nghe không rõ, thật sự quá buồn cười.
Biết rất rõ nếu Park Chanyeol bị Byun Baekhyun quyến rũ thì nhất định sẽ chuốc lấy thương tổn, nhưng mình lại hoàn toàn không có sức lực thay đổi gì hết.
Kim Jongin cười thành tiếng trong bãi xe lờ mờ. Thay vì nói cậu đang lo lắng cho Park Chanyeol, càng nên nói cậu lo lắng cho thằng nhóc rắm thối thích trợn trắng tròng mắt kia hơn. Có cái gì không thể thừa nhận chứ, mình thật sự không đủ nghĩa khí, anh em nhiều năm như vậy cũng không bằng một thằng nhóc vừa mới xuất hiện.
Rốt cuộc thì giống nhau chỗ nào chứ, kỳ thực một chút cũng không giống nhau thì đúng hơn. Một là mắt trợn trắng thiếu kiên nhẫn, một là ánh mắt trong veo như nước, một là chiếc mũi cao thẳng, một là chiếc mũi xinh xắn nhếch lên. Tính cách càng một trời một vực, một làm người chán ghét, một làm người yêu thương. Một chút cũng không giống nhau, thế nhưng vì sao mỗi lần nhìn qua, cậu ta đều có thể làm cho mình nhớ tới chàng trai cười rộ lên giống như nai con ấy.
Nếu như nói lý do Park Chanyeol không bỏ được Byun Baekhyun là vì cảm giác tội lỗi, như vậy Kim Jongin rõ ràng có tư cách nói những lời này hơn.
Đôi khi cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu thật sự phải đi theo con đường sinh mệnh này sao, đã nhìn qua rất nhiều sinh ly tử biệt, nhiều đến nỗi nếu tiết mục này xảy ra trên mặt đất ngay cạnh mình, cảm nhận chẳng qua chỉ là chết lặng và tự trách mà thôi.
.:.
Kim Jongin càng ngày càng thấy Park Chanyeol và Byun Baekhyun ở cùng một chỗ nhiều hơn. Đương nhiên, trong góc phòng thường xuyên bắt gặp Oh Sehun đứng đó mặt không thay đổi. Kim Jongin đã sớm thấy không nên cảm thấy kỳ quái, huýt sáo đi ngang không thèm để ý.
Chuyện không liên quan đến cậu tức là không liên quan đến cậu. Thôi thì cứ nhắm mắt làm ngơ, người không biết không có tội.
Kỳ thực cậu cũng không biết tình trạng tê liệt cảm xúc của mình có thể kéo dài bao lâu.
Chỉ là muốn đi bước nào hay bước đó.
|
-XVIII-
“Cậu lại đến nữa rồi.” Park Chanyeol không kinh ngạc chút nào khi thấy Byun Baekhyun ở cửa sở cảnh sát. Đã gần một tuần lễ từ ngày Byun Baekhyun qua đêm ở nhà hắn, gần đây Byun Baekhyun thường xuyên câu được câu không mà đến tìm hắn, và hắn cũng không còn nhịn không nổi mà đuổi cậu đi như hồi đầu.
Đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào mà phát sinh nhiều thay đổi kỳ diệu như vậy? Cảm giác của hắn dành cho Byun Baekhyun càng ngày càng khó nói rõ.
Hắn đã từng cho là mình có thể xem Byun Baekhyun hồi bé đã chết, nghiêm túc đối phó với một Byun Baekhyun đã trở thành người xa lạ, lại phát hiện sự tự trách ở sâu trong nội tâm vẫn không ngừng quấy phá, cho nên mỗi lần nhìn thấy hai mắt Byun Baekhyun híp lại thành một đường thẳng khi cười thì trái tim vẫn hung hăng co quắp.
Byun Baekhyun nghĩ sao về hắn, hắn không rõ. Nếu như Byun Baekhyun vẫn hận hắn oán hắn, hắn cũng sẽ không cãi lại. Nhưng mà bây giờ sợi dây kết nối giữa hai người thật sự quá mỏng manh. Quan hệ giữa trinh thám và người ủy thác. Nếu như vụ án kết thúc thì sao? Có phải hắn và Byun Baekhyun sẽ giống như mười bảy năm trước, chưa kịp bắt chuyện thì đã biến mất tăm?
Park Chanyeol cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Hơn mười ngày trước, người còn phát thệ muốn nhanh chóng giải quyết vụ án, cách Byun Baekhyun thật xa chẳng phải là mình sao?
Chỉ có thể gửi hy vọng vào kết quả của vụ án. Trên thực tế thì hắn biết tỷ lệ Byun Baekhyun trở thành người tình nghi tuyệt đối không nhỏ, nhưng mà không đi đến một bước kia thì Park Chanyeol không biết cuối cùng mình sẽ chọn cái gì, là dựa vào sinh hoạt vốn có bài bản hẳn hoi của mình mà chỉ chứng cậu ấy, hay là buông tha cậu ấy để trong lòng sống thoải mái một chút?
Thiếu cậu ấy. Thật sự thiếu cậu ấy.
Dường như Byun Baekhyun hoàn toàn không cảm giác được sự hoang mang của Park Chanyeol, trận lửa nóng kỳ lạ trong lồng ngực cũng bị cậu ấy ngó lơ không thèm để mắt đến.
Cậu đã đồng ý với Oh Sehun rằng tất cả sẽ kết thúc, vậy thì, tất cả sẽ kết thúc.
Cậu không tha thứ cho Park Chanyeol, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Nếu như không phải vì Park Chanyeol, e rằng tất cả các cơn ác mộng của cậu cũng sẽ không xảy ra.
Cho nên Park Chanyeol đem mạng cho cậu cũng không quá đáng, hắn thiếu cậu nhiều lắm. Không biết bản thân Park Chanyeol có tự cảm thấy được không, dù sao trong lòng Byun Baekhyun vẫn một mực tin tưởng như vậy.
Dường như dạo này Park Chanyeol lăn lộn với cậu nhiều lắm cho nên da mặt cũng bắt đầu dày hơn, nắm lấy vai Byun Baekhyun liền mạnh mẽ hôn lên. Byun Baekhyun trong lúc ngạc nhiên đã quên từ chối, cứ như khúc gỗ đứng ở đó mặc cho hắn hôn.
.:.
Hai mắt bị bàn tay dày rộng phía sau lưng vòng qua che khuất, lúc này Oh Sehun mới phát hiện mình đã nhìn trộm hồi lâu có bao nhiêu khó chịu.
Biết rất rõ là mình không vui, thì tại sao còn phải nhìn chứ?
Cách đó không xa, hai người vẫn không coi ai ra gì mà tiếp tục nụ hôn, trong lòng cậu suy nghĩ vô số lý do giùm Byun Baekhyun, nhưng không lý do nào có thể thuyết phục chính mình.
Kim Jongin nhìn thấy thiếu niên hay đấu đá với mình đang cau mày đứng ở trước mắt, phát hiện chẳng qua cậu ta chỉ là một đứa bé xấu xa mà thôi. Không nhịn được tiếng thở dài, vì sao cậu ta lại gặp phải Byun Baekhyun.
Oh Sehun nghe được tiếng thở dài, phục hồi tinh thần xoay người lại, thấy Kim Jongin đứng đó mặt không thay đổi, nhớ tới lần trước cậu ta nói với mình.
[Sao cậu phải ở cùng một chỗ với Byun Baekhyun?]
[Byun Baekhyun rất nguy hiểm, hay là cậu cách xa cậu ấy một chút.]
Kỳ thực chính mình vẫn luôn hy vọng có thể ở bên cạnh cậu ấy thật lâu.
Nhưng mà bây giờ, sợ rằng tâm nguyện của mình sẽ không thực hiện được.
“Cứ thích cậu ấy như vậy sao?” Giữa chân mày Kim Jongin xuất hiện một chút khó hiểu.
“Ừ, chính là cứ thích như vậy.” Oh Sehun cúi đầu mà nói, tựa như một đứa bé đã làm sai chuyện gì đó.
Kim Jongin căn bản không muốn Oh Sehun sẽ trả lời vấn đề của cậu, nhưng sau khi Oh Sehun trả lời thì cậu trái lại không biết nên nói cái gì.
Nhưng cũng may Oh Sehun đã tự mình nói tiếp.
Cậu ta nói, “Kim Jongin, cậu biết tôi thích anh ấy nhiều lắm không?”
“…”
“Nếu có một ngày tôi chết, đó nhất định là bởi vì Byun Baekhyun.”
Hai câu nghe được khiến Kim Jongin phiền não hồi lâu, nhíu mày căm giận hỏi: “Cậu nói cho tôi biết những thứ này để làm gì?”
Oh Sehun sửng sốt một giây, lập tức bật ra tiếng cười khẽ, không biết là xem thường hay là trào phúng.
“Nói cho cậu biết những thứ này chỉ là muốn xin cậu, đến lúc đó đừng làm phiền anh ấy.”
Kim Jongin thấy Oh Sehun làm ra vẻ cố chấp đột nhiên cảm thấy rất buồn bã, lầm bầm một tiếng cậu rốt cuộc đang mê sảng cái gì vậy, liền xoay người đi khỏi như đang chạy trốn.
Đi vài bước lại bỗng nhiên quay đầu lại, làm như những lời sắc nhọn vừa rồi chưa từng được nói ra, ngốc nghếch mỉm cười, nói cộc lốc: “Này, Oh Sehun, cậu có muốn đi xem phim không?”
Oh Sehun thầm nghĩ thái độ của người này có phải chuyển biến quá nhanh không, giơ cánh tay lên định từ chối lại bị Kim Jongin đánh xuống.
“Không được cự tuyệt.”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc tôi đồng ý với cậu là sẽ không đi làm phiền Byun Baekhyun.”
“Tôi không thích xem phim.”
“Vậy đi rạp chiếu phim ngủ cũng được.”
Oh Sehun cáu kỉnh cúi đầu xuống, sau đó lại cáu kỉnh ngẩng đầu lên.
“Kim Jongin, cậu cần gì phải làm như vậy?”
“Cậu coi như tôi muốn bồi thường một người bạn lúc trước của tôi đi.” Sắc mặt Kim Jongin không mang chút biểu cảm mà nói, hình như là đang nói chuyện của người khác, “Trước đây tôi đã đồng ý sẽ dẫn anh ấy đi xem phim, nhưng vẫn không thực hiện được.”
Oh Sehun ngáp: “Hẹn người ta đi xem phim còn định kể câu chuyện bi thương như thế. Tsk, tsk, đúng là cảm động.” Sau đó rất ti tiện mà làm bộ nhăn mũi hai cái.
Kim Jongin lại cười.
|