Fanfic ChanBaek | Ngày Mặt Trời Không Lặn
|
|
-XXIV-
Kim Joonmyeon. Kim Joonmyeon. Kim Joonmyeon.
Lẩm nhẩm cái tên này vô số lần, Park Chanyeol rốt cuộc mở to hai mắt, hình của người trên hồ sơ và gương mặt của người mặc áo khoác đi bên cạnh Wu Yifan dần chồng khít lên nhau.
Làm sao có thể?
Đây là vụ án hồi ba năm trước. Bởi vì người nhà của nạn nhân yêu cầu nên phải mau chóng kết thúc, chỉ có người bị tình nghi, không có hung thủ.
Các dấu vết kỳ lạ cũng không nói rõ được gì. Vì sao người nhà của nạn nhân khăng khăng yêu cầu hủy bỏ vụ án chỉ sau vài tuần ngắn ngủi, sống chết cũng không để cho bọn họ điều tra, hơn nữa, đem thi thể về liền làm lễ tang ngay lập tức. Nếu đã chôn cất rồi thì bọn họ muốn điều tra cũng chẳng làm được gì.
Trong trường hợp này, cho dù đặt giả thuyết là nạn nhân thật ra vẫn chưa chết, cũng không làm cho người khác cảm thấy anh ta điên rồi sao.
Park Chanyeol hung hăng cắn môi dưới. Nếu như Kim Joonmyeon quả thật là nạn nhân trong vụ án ba năm trước. Nếu như vụ án đó có liên quan đến vụ án của Byun Baekhyun. Nếu như Byun Baekhyun thật sự bị đụng xe là vì thù hận. Nếu như lời chỉ chứng của cô bé kia về Wu Yifan là thật. Nếu như Kim Joonmyeon thật sự không chết. Nếu như ngày đó người hắn thấy ở bên cạnh Wu Yifan quả thật là Kim Joonmyeon.
Tất cả mảnh nhỏ trong đầu như đi ngược thời gian hồi phục thành một món đồ sứ hoàn chỉnh, mặt ngoài trơn nhẵn không có lấy một tia rạn nứt.
Park Chanyeol nhắm mắt lại thật chặt, để não mình vận chuyển chính xác hơn trong bóng đêm dày đặc. Nếu tất cả giả thuyết đó đều là sự thật, vậy có phải nó sẽ khiến Park Chanyeol nghĩ rằng, Wu Yifan vì báo thù cho Kim Joonmyeon nên mới lái xe đụng Byun Baekhyun?
Không đúng, không đúng. Tư tưởng hoàn chỉnh chưa được một giây đồng hồ lại vỡ thành từng mảnh. Như thế vốn không hợp logic. Nếu như người lần trước Park Chanyeol thấy là người tên Kim Joonmyeon vốn phải chết từ ba năm trước, hơn nữa, rõ ràng là Wu Yifan cũng biết sự thật này, sao anh ta còn phải làm hại Byun Baekhyun?
Nếu như Kim Joonmyeon đã chết từ ba năm trước, mà Byun Baekhyun là người bị tình nghi cao nhất, bị Wu Yifan nôn nóng báo thù mà lái xe đụng cậu, thì hoàn toàn có thể tuân theo quy luật logic. Nhưng vấn đề là, anh ta còn sống, Kim Joonmyeon còn sống.
Bỗng nhiên mở mắt, thấy Kim Jongin nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ quái, đột nhiên nhớ tới, chẳng phải kết luận của hắn được thành lập trên một đống giả thuyết sao? Nếu tất cả giả thuyết đều là thật, kết luận hắn mới có khả năng thành lập, mà cả đống giả thuyết đó có bao nhiêu khả năng là thật, chính hắn cũng tính toán không ra.
Có thể là Byun Baekhyun vốn không có liên quan đến vụ án này. Có thể Byun Baekhyun xui xẻo bị xe đụng mà thôi. Có thể cô bé kia vốn không thấy rõ là xe của ai. Có thể Kim Joonmyeon đã được chôn cất từ ba năm trước, người mà ngày đó hắn nhìn thấy căn bản không phải là Kim Joonmyeon, dù sao hắn cũng không thấy rõ mặt của người ta.
Dù sao thì sau khi tổng hợp các mệnh đề, lại cảm giác lật ngược quá khứ cũng không đúng lắm. Park Chanyeol không rõ sự kiên nhẫn của mình có thể mài mòn được bao lâu, trực tiếp đóng sầm cửa phòng hồ sơ đi xuống phòng làm việc của pháp y ở dưới lầu, để lại một mình Kim Jongin trông chừng một đống tư liệu giữa đám bụi bay tán loạn, cứ ngẩn tò te ở đó.
.:.
Gõ cửa. Khẽ đẩy vào. Wu vẫn ngồi ở trên ghế nhìn về phía máy vi tính, đánh bản báo cáo mà dường như anh ta vĩnh viễn cũng viết không xong. Đôi chân dài thẳng tắp, xuyên qua lỗ trống dưới bàn làm việc, duỗi thẳng ra, có thể thấy được một nửa bắp chân bị quần jean bao phủ và đôi giày sạch sẽ.
Nghe được tiếng động nên quay đầu qua xem, sau đó khóe miệng hơi cong lên trưng ra một nụ cười hợp cách.
“Hi.”
“Hi”
“Người lần trước tới đón anh tan ca… là bạn sao?” Park Chanyeol cố gắng làm ra vẻ như mình không có mục đích chính thức khi nói những lời này, dùng giọng điệu thờ ơ mà hỏi.
Hắn chú ý thấy giữa chân mày Wu Yifan đột nhiên nhăn lại một chút, dường như là có chút không hài lòng, nhưng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, sau đó anh ta lập tức cười khẽ.
“A… Đúng vậy, là bạn bè mà thôi.” Wu Yifan làm bộ thoải mái mà nhún vai, “Thật là, tên kia mơ mơ màng màng, lại sợ người lạ muốn chết, đã nói cứ đi đâu đó đi, lại hết lần này tới lần khác chạy tới tìm tôi.”
“Xem ra tình cảm giữa hai người rất tốt.” Park Chanyeol cũng cười theo, cảm thấy vẻ mặt đều phải cứng lại, dùng hết sức lực để giọng nói của mình không có vẻ gì là nghiêm túc, “Bạn của anh tên gì vậy?”
“Cậu hỏi cái này để làm gì?” Đôi mắt bén nhạy của đối phương liền vạch ra một ánh nhìn sắc như chim ưng, sau đó lập tức nở nụ cười, “Ý của tôi là, không phải cậu coi trọng người ta đấy chứ?”
Park Chanyeol cảm thấy tiến hành cuộc nói chuyện bằng mặt không bằng lòng như vậy quả thật mệt chết đi được, cách đối đáp quanh co quả nhiên không thích hợp với hắn, trợn mắt một cái, trong lòng củng cố lại, dự định là phải quả đoán dù bất cứ giá nào.
“Nói tên cho tôi biết cũng có gì đâu.” Gương mặt Park Chanyeol lộ vẻ không hài lòng, “… Anh ta rất giống một người quen cũ của tôi, tôi muốn biết có phải là cùng một người hay không mà thôi.”
“Chỉ sợ cậu phải thất vọng.” Wu Yifan ngồi trên ghế, duỗi lưng một cái, “Tên kia lớn lên ở nước ngoài, cho nên đến Hàn Quốc mới có thể mơ hồ như thế.”
Lớn lên ở nước ngoài…?
“Hẳn không phải là ba năm trước mới trở về Hàn Quốc đấy chứ?” Park Chanyeol nỗ lực nắm mỗi một trọng điểm.
Wu Yifan đưa ngón tay ra lắc lắc. “Là một năm trước, một năm trước tôi ở nước ngoài học nghiên cứu sinh thì quen với cậu ta, vừa lúc cậu ta cũng muốn về Hàn Quốc thăm quê nên hai chúng tôi cùng về.”
“… Tên.” Park Chanyeol bất kể, cuộc đối thoại tốn sức như vậy khiến hắn cảm thấy sắp hít thở không thông.
“…” Hai gò má của Wu Yifan rõ ràng có phập phồng, nhưng đối diện với ánh mắt đáng sợ Park Chanyeol vẫn một mực nở nụ cười thờ ơ mà nhún vai. “SUHO. Tên của cậu ta là SUHO.” Nhếch khóe mắt lên, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Park Chanyeol, “Thế nào, là người quen của cậu sao?”
Park Chanyeol lắc đầu, ánh mắt mơ hồ đi khỏi phòng làm việc của Wu Yifan.
Thật sự là hắn nghĩ lầm rồi sao? Tất cả kết luận thoáng chốc bị phủ định, dù sao vẫn không cam lòng. Bằng không, khả năng còn lại cũng chỉ có thể là Wu Yifan mặt không đổi sắc tim không lỗi nhịp mà nói dối hắn từ câu này sang câu khác.
Hắn không thấy Wu Yifan đứng ở phía sau, yên lặng chùi mồ hôi trong lòng bàn tay lên chiếc áo blouse trắng.
Wu Yifan tự xưng là một người không giỏi bịa chuyện. Anh ta không biết trình độ nói dối của mình có thể chống chế được bao lâu, lại không thể nhìn Park Chanyeol từng chút từng chút tiếp cận chân tướng.
.:.
Park Chanyeol đi khỏi sở cảnh sát, nhìn thấy xe cộ qua lại trên đường, dường như chẳng bao giờ cảm thấy bất lực như thế. Byun Baekhyun rốt cuộc là ai, vì sao bất cứ chuyện gì dính dáng đến cậu ấy vĩnh viễn có thể giày vò người khác đến phát điên. Ngay từ đầu vốn chỉ nhận vụ án của dì cậu ấy, không nghĩ rằng một vòng lại bọc lấy một vòng như thế, trên đường xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn lại chuyên tâm suy nghĩ nên chẳng thấy được gì.
Những chiếc xe lao vùn vụt trên đường được rửa sạch đến sáng loáng, phản chiếu ánh sáng mặt trời làm mắt Park Chanyeol đau nhói, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, thấy ven đường có rất nhiều phụ hyunh dẫn con đi tản bộ, ánh mặt trời rất ấm áp, lại làm cho người khác sởn tóc gáy khi cảm thấy tất cả góc tối đều bị phơi bày ra trước công chúng.
Bước chân của Park Chanyeol đột nhiên dừng lại.
Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc Byun Baekhyun bị xe đụng, là ở trong một con hẻm âm u chật hẹp.
Hơn nữa, đêm hôm đó trời đổ mưa to, cả một ánh sao cũng không có.
Park Chanyeol đột nhiên muốn cười, vẻ mặt khiến bản thân mình cảm thấy cũng khủng bố. Hắn cảm thấy kết quả là vẫn không có gì thay đổi cả, Byun Baekhyun vẫn không uổng công đào hố, sau đó ngẩng đầu ngạo nghễ đứng bên cạnh, mà hắn thì chính là tên ngu ngốc ngay cả đẩy cũng không cần đẩy liền vội vã nhảy vào trong đó.
Với một người có bệnh sợ không gian hẹp, hơn nữa, còn là người sợ tối gần chết, cư nhiên vào một đêm trời đổ mưa to lại một mình đi trong con hẻm tối om không thấy đầu cuối.
—— Đáp án lại còn không rõ ràng nữa sao?
Cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị người khác kéo ra từng khúc từng khúc, sau đó lụn bại ngay giữa ban ngày… Thật là chán ghét muốn chết rồi.
Park Chanyeol cúi đầu, cả người đều tắm trong ánh mặt trời giữa trưa, bộ phận nào đó trong nội tạng dường như đã hỏng mất, virus từng chút từng chút mà khuếch tán từ trong ra ngoài.
.:.
Lúc trở lại bệnh viện, Byun Baekhyun đã thay đồ bệnh nhân ra để chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa nên quay đầu lại nhìn, thấy là Park Chanyeol thì nheo mắt trưng hàm răng ra, cười đến vô hại. Ánh mặt trời ôn hòa ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt cậu, dường như cả người đều bị một lớp ánh sáng bao phủ. Gương mặt trắng nõn hướng về bầu trời, làn da đẹp vô cùng, tóc mái mềm mại áp vào trên trán. Có thể là mỗi ngày ở trong bệnh viện bị y tá buộc ăn thức ăn dinh dưỡng, bắp tay không khó nhìn ra đã có da thịt hơn một chút, nhưng khi cười rộ lên thì vẫn thấy rõ chiếc cằm nhọn như cũ.
Park Chanyeol lạnh lùng nhìn ác ma ngụy trang trong vỏ ngoài của một thiên sứ, Byun Baekhyun.
“Xem ra lành lại cũng nhanh nhỉ?”
“Đúng vậy.” Byun Baekhyun còn đang cười, vụng về tròng chiếc áo len vào, “Ngày hôm nay có thể xuất viện.”
“Bị xe gì đụng mà có thể xuất viện nhanh như vậy? Byun Baekhyun, chân tướng cuối cùng vẫn như nhau.” Giọng nói của Park Chanyeol càng ngày càng lạnh, trong lời nói trào phúng rõ ràng.
Byun Baekhyun không vội, vẫn duy trì dáng tươi cười vô hại như cũ, “Thật không? Vận khí tôi tốt đó. Ngày hôm nay xuất viện cũng có thể đi điều tra vụ án của Sehun.”
Park Chanyeol không trả lời, lại bước nhanh đi tới trước giường của Byun Baekhyun, ngay lúc cậu đang muốn dùng sức để đứng dậy thì một bàn tay đã mạnh mẽ đè bả vai cậu xuống, hắn ngăn động tác của cậu lại, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay kia giữ chiếc cằm nhọn của Byun Baekhyun thật chặt.
“Đau…” khóe miệng Byun Baekhyun méo xẹo, đôi mắt vô tội rũ xuống dường như ngấn lệ.
Động tác của Park Chanyeol chẳng những không dừng lại mà còn dùng sức nhiều hơn.
“Byun Baekhyun.”
“Xem tôi như tên ngốc để đùa bỡn rất vui phải không?”
Thân thể của Byun Baekhyun dưới sự kìm hãm của Park Chanyeol rõ ràng căng cứng một chút, ngồi ở mép giường nâng tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol đang đứng thẳng, vẻ mặt không giải thích được.
“Tiếp tục giả bộ à” bàn tay nắm cằm Byun Baekhyun hất về phía bên trái, “Byun Baekhyun bị đau nên cả người cũng ngã xuống phần giường bên trái, Byun Baekhyun, cậu không hề nghĩ đến chuyện gia nhập làng giải trí sao?”
Ngón tay thon dài của Byun Baekhyun xoa cằm của mình, quay lại thì một khuôn mặt sắc bén và xem thường đã thay thế dáng vẻ ngây thơ vô tội của hai giây trước, không hiểu sao lại khiến Park Chanyeol cảm thấy quen thuộc.
Đây mới là Byun Baekhyun mà hắn biết.
Park Chanyeol không rõ ràng lắm lý do khiến mình nổi giận rốt cuộc là cái gì; là một lần lại một lần không cam lòng sau khi bị gạt; hay là sự khổ sở khi thấy Byun Baekhyun giống như người điên mà giày vò chính mình, liền mạng cũng không cần.
“Byun Baekhyun, tôi thiếu chút nữa đã bị cậu lừa.”
Trên mặt Byun Baekhyun là biểu cảm không thích, hình như là sự khó chịu khi một đứa bé cẩn thận chuẩn bị một trò đùa dai lại bị người khác vạch trần.
Bốp. Bốp. Bốp. Lười nhác mà vỗ tay ba cái, “Bravo.”
Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, khi cậu phí hết tâm tư sức khiến cả người mình bị thương, trăm phần trăm xác định cậu tuyệt đối có thể thoát ly hiềm nghi trong vụ án của Sehun, sau đó có thể ra ngoài tìm người hỗ trợ điều tra vụ án của Sehun mà không cần bị Park Chanyeol và Kim Jongin giám sát, lại không nghĩ rằng Park Chanyeol cư nhiên lại nói trúng tim đen của cậu vào ngay lúc cậu chuẩn bị xuất viện, vạch trần trò hay mà cậu đã chuẩn bị lâu như vậy.
“Đúng là khốn khiếp.” Byun Baekhyun cắn môi dưới, không tự chủ được mà mắng.
“So ra còn thua cậu.” Trong đôi mắt của Park Chanyeol đầy dẫy tơ máu, “Đối phó loại người như cậu, không khốn khiếp sao được.”
Byun Baekhyun nhún vai không phủ nhận, đứng dậy vượt qua Park Chanyeol liền đi tới cửa, cổ tay mảnh khảnh lại bị Park Chanyeol bắt lại.
Thanh âm của Park Chanyeol từ phía sau buồn buồn truyền đến.
“Con mẹ cậu, quậy chưa đủ sao?”
Sau đó cổ tay mát lạnh, cúi đầu liền bắt gặp mình đã bị gài vào chiếc còng tay tinh xảo.
“Loại người như cậu, không bị nhốt sẽ không ngoan, phải không?”
Byun Baekhyun cảm thấy có chút hoảng hốt, không nghĩ rằng có một ngày mình vẫn bị còng lại, sau đó bị ném vào không gian tối đen như mực.
Tránh được nhất thời chạy không khỏi một đời, đáng mỉa mai là, chính mình rốt cuộc lại bị chàng trai dây dưa với mình từ nhỏ đến lớn tự tay áp giải, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười.
Đã hơn một lần nhìn thấy bóng dáng của hắn ngồi bên giường bệnh với hai quầng mắt đen đặc, cũng sắp bị ảo giác lừa dối, cho hắn là nguồn sáng mãnh liệt nhất trong mạng sống của mình. Về sau, lúc u tối phủ xuống lần nữa, mới biết được thì ra có thể cảm thấy tuyệt vọng dễ dàng như thế.
Sehun. Xin lỗi.
|
-XXV-
Lúc bị mang vào sở cảnh sát quen thuộc, Byun Baekhyun không nói một lời mà kéo cái ghế qua ngồi xuống. Park Chanyeol để một mình cậu trong phòng thẩm vấn, còn mình thì tới phòng hồ sơ lấy hồ sơ và giấy bút. Byun Baekhyun nằm dài trên chiếc bàn rắn chắc, chán đến chết mà cong miệng lên thổi tóc mái của mình, sau đó cửa bị mở ra.
Là Kim Jongin.
Vẻ mặt của Byun Baekhyun một chút cũng không thay đổi, còn là một vẻ mặt chẳng hề để ý và vô cùng mệt mỏi. Ngược lại, trên mặt Kim Jongin viết đầy kinh ngạc, con mắt có chút trợn to.
“Tại sao cậu lại bị mang vào đây?”
Byun Baekhyun nhún vai không có trả lời, ngáp một cái lại tiếp tục gục xuống. Kim Jongin nhìn thấy trên cổ tay Byun Baekhyun có một cái còng lóe sáng lại càng khó hiểu.
“Cho nên lúc này là muốn tạm giam cậu?”
Byun Baekhyun vẫn im lặng như trước, vuốt vuốt ngón tay của mình chơi đùa. Cậu bị mang đến nơi đây, vốn là không có ôm hy vọng xa vời là có thể trốn đi. Dường như bản thân mình sau một giây thì rốt cuộc cũng trưởng thành, ném khoảng thời gian mỗi ngày cùng người khác đấu trí so dũng lại sau lưng. Cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt, mệt đến mức cậu thầm muốn ngủ một giấc rồi hôn mê bất tỉnh luôn. Cậu nói với Park Chanyeol, cậu không đùa nữa, cậu không có giết dì cậu, thế nhưng mà Park Chanyeol không tin cậu. Hiện tại Sehun cũng đã chết, mà cậu lại chẳng làm được gì cả. Cho dù cậu không để Kris đụng cậu, những kẻ núp trong bóng tối muốn thương tổn người của cậu cũng tuyệt đối không ít. Cậu và Oh Sehun sóng vai đi qua nhiều năm như vậy, bất kể là dùng quan hệ gì, trông thấy bên cạnh trống đi một người, trong lòng làm sao mà dễ dàng chấp nhận được.
Cho dù đùa vui thế nào cũng sẽ có một ngày mệt mỏi, cho dù Byun Baekhyun là người tùy hứng và thay đổi thất thường thì cuối cùng cũng sẽ cảm thấy mình rất nhàm chán. Thì ra cho tới bây giờ đều là mình đứng ở vị trí chủ đạo, cậu nói một không ai dám nói hai, đã từng có lúc rất ngây thơ cho là mình mạnh biết bao nhiêu, nhưng bây giờ mới phát hiện không phải mỗi người đều yêu chìu cậu như Oh Sehun.
Cậu nói cậu không muốn chơi nữa, cậu mệt mỏi, cậu chưa từng giết người, cậu muốn rời khỏi đây, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lại bị Park Chanyeol dùng một ánh mắt lăng trì, vẻ mặt không tin để cho Byun Baekhyun cảm thấy chướng mắt.
Lại nói tiếp, Park Chanyeol vẫn giống như thật sự là một lần cũng không đoán đúng Byun Baekhyun nói chuyện thật hay giả. Một lần cũng không có. Lúc Byun Baekhyun nói dối đùa giỡn thì hắn luôn tin tưởng như một thằng ngốc, sau đó kinh hoảng. Lúc Byun Baekhyun nói thật thì vẻ mặt hắn lại luôn hoài nghi.
Lại một tiếng đẩy cửa, Byun Baekhyun mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, trông thấy Park Chanyeol cầm một xấp giấy tiến đến, lúc hắn thấy Kim Jongin ở bên cạnh cậu thì khí áp trong phòng lại bỗng dưng thấp xuống.
Là ảo tưởng của cậu ư?
Hẳn là không phải, bởi vì một người như Kim Jongin cũng ngửi được địch ý, vô vị mà xua tay cho biết chính mình chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cũng không có tìm Byun Baekhyun phiền toái, nhưng lại cố ý không đi, muốn lưu lại nghe quyết định sau cùng mà Park Chanyeol dành cho Byun Baekhyun.
Park Chanyeol gặp Kim Jongin không có ý muốn đi cũng không tiện đuổi cậu ta, đành phải lúng túng mở miệng.
“Byun Baekhyun. . . Nhiều lần không phối hợp điều tra, bất kính với nhân viên cảnh sát. Hơn nữa, có mức độ tình nghi cao trong nhiều vụ án, cần phải tạm giam bảy ngày.”
“Haizz.” Byun Baekhyun không đầu không đuôi mà thất thần, đột nhiên chen vào một câu, “Tôi đang mang thai.”
Park Chanyeol nhíu nhíu mày, buông hồ sơ trong tay.”Con mẹ nó, cậu đang nói đùa cái gì vậy?”
Sau đó, Byun Baekhyun nở nụ cười yêu ớt, nói ra, “Cậu biết không Park Chanyeol, hình như đây là lần đầu tiên cậu phán đoán chính xác tôi nói chuyện thật hay giả.”
Thật thảm hại mà.
Kim Jongin ở một bên nín cười, bị Park Chanyeol cầm xấp giấy hung hăng đánh một cái vào đầu. Byun Baekhyun rụt cổ lại, nắm chặt hai tay đưa ra ngoài thủ thế, lại để cho Park Chanyeol tiếp tục nói.
“Bởi vì Byun Baekhyun có bệnh sợ không gian hẹp, với lại có bệnh viện chứng minh, sở cảnh sát không cách nào tạm giam được. . .”
“Nói gì vậy?” Kim Jongin không nhịn được mà xen vào, “Có nhiều phạm nhân như vậy, lẽ nào cậu thật sự từng bước từng bước mà điều tra bọn họ có bệnh sợ không gian hẹp hay không?”
Park Chanyeol không nói chuyện, Kim Jongin vẫn nói tiếp, “Park Chanyeol, chẳng qua là cậu không đành lòng, đừng làm bộ làm tịch mà lấy việc công làm việc tư, chuyện đã rõ ràng như vậy.”
Mặt Park Chanyeol vẫn không chút biểu cảm như cũ.
“Tớ lấy việc công làm việc tư? Kim Jongin, đã lâu không gặp, chỉ số thông minh của cậu thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Nói cho cùng thì tớ chẳng qua là một trinh thám, cũng không phải cảnh sát chân chính. Ngược lại là cậu, cậu mới là cảnh quan phụ trách vụ án này, không phải sao? Byun Baekhyun chết ở trong phòng tạm giam, tất cả manh mối đều bị chặt đứt, nhìn xem đến lúc đó là ai có phiền toái.”
Kim Jongin cắn môi.
Park Chanyeol vẫn chưa nói xong nên không có ý định dừng lại.”Mặc kệ cậu thừa nhận hay không thừa nhận, Byun Baekhyun là người có thể cho chúng ta nhiều tin tức nhất. Mặc kệ cậu ấy có phải là hung thủ hay không, trước khi phán án vẫn phải bảo vệ cậu ấy chu toàn, đó chẳng phải là lẽ thường sao?”
Kim Jongin mơ hồ nghe được những lời bóng gió của hắn trong lần cần súng đối chọi gay gắt, vỗ bàn một cái, hướng về phía phía bản mặt tê liệt của Park Chanyeol mà bắt đầu rống: “Vậy cậu định làm như thế nào?”
Không thể nhốt, chẳng lẽ muốn thả cậu ấy?
“Đương nhiên là không thể thả.” Park Chanyeol dường như xem thấu tiếng gào thét trong lòng Kim Jongin, “Thả cậu ấy ở bên ngoài chạy lung tung nhỡ bị xe đụng thì sao?”
Byun Baekhyun không biết Kim Jongin có biết chuyện cậu cố ý bị xe đụng hay không, xem ra là không biết, ngược lại là Park Chanyeol, tự mâu thuẫn như vậy, trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì cũng không biết.
“Vậy thì sao?” Kim Jongin hỏi lại, không thể nhốt cũng không thể thả, còn lựa chọn nào khác? Sao cậu lại không nhìn ra Park Chanyeol cố tình che chở Byun Baekhyun, nhưng người trước chết sống cũng không muốn thừa nhận hắn có biện pháp gì.
Park Chanyeol rút ra một tờ giấy thật mỏng trong xấp tài liệu.
“Điền vào cái này.” Park Chanyeol đi đến trước mặt Byun Baekhyun, dùng chìa khóa mở còng tay ra, lại đưa cho cậu một cây bút. Quay đầu lại nhìn về phía Kim Jongin: “Không thể nhốt, không thể thả, cho nên giám thị không phải là tốt nhất sao?”
“Cậu có ý gì?” Kim Jongin nghĩ tới khả năng kế tiếp, dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Park Chanyeol.
“Xem ra cậu đã nghĩ tới, không phải sao?” Park Chanyeol hất cằm lên, hai tay đặt ở sau lưng chống lên mép bàn, ánh mắt nhìn về phía mặt trường trắng tinh.”Vẫn phải giam giữ, nhưng mà ở nhà của tớ.”
Kim Jongin cũng không biết phải nói cái gì, chỉ là cười khổ lắc đầu.
“Chẳng lẽ như vậy không tốt sao?” Park Chanyeol mang theo vui vẻ mà hỏi lại, “Như vậy cũng không có thả Byun Baekhyun để cậu ấy nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, cũng không để cho cậu ấy bởi vì hít thở không thông mà chết đi. Tớ không phải cảnh sát chính thức nên mỗi ngày không cần đi làm, vì thế có thể giám thị nhất cử nhất động của Byun Baekhyun. Cậu còn có phương pháp tốt hơn sao?”
Có. Có rất nhiều. Nhưng mà Kim Jongin lại không có sức lực nói ra. Cậu ta chỉ nhìn nhìn vào Byun Baekhyun đang cầm bản khai với vẻ mặt chăm chú, lại nhìn Park Chanyeol với vẻ mặt một chút ý thỏa hiệp cũng không có, đúng là vẫn còn kiêu căng được như thế.
“Cậu điên rồi, các cậu đều điên rồi.” Kim Jongin đứng thẳng dậy, nhìn ngang ánh mắt khiêu khích của Park Chanyeol đang tựa ở mép bàn. Thật sự là buồn cười, rõ ràng là muốn giữ Byun Baekhyun ở bên người, rồi lại tìm ra cái cớ hoang đường như vậy, Kim Jongin cũng chẳng buồn lôi quy tắc của sở cảnh sát ra áp chế hắn nữa.
Mang theo vẻ mặt không thể chút biểu cảm, Kim Jongin như bệnh nhân tâm thần trốn viện mà mau chóng đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Cậu không bao giờ muốn có chút liên quan nào vượt quá phạm vi công việc với bọn họ. Tại sao cuối cùng sự việc lại phải biến thành như vậy? Phát triển theo hương không ai nghĩ được, hơn nữa, lại giống như một giây sau sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát.
.:.
Trong phòng thẩm vấn vẫn là một mảnh trầm mặc. Park Chanyeol hắng giọng một cái, kiềm nén mà nói, “Cậu ta nói cậu là tên điên, nghe thấy không? Nhanh điền vào đi.”
“Cậu ta nói cậu đó.” Byun Baekhyun không còn sức để ngẩng đầu, “Park Chanyeol, sao cậu lại tự tiện đưa ra quyết định như vậy? Cậu có hỏi qua tôi có đồng ý hay không sao?”
“Cậu cho rằng cậu có lựa chọn?” Park Chanyeol cong một bên khóe miệng lên, “Được, cho cậu chọn, là chọn bị nhốt, hay là theo tôi về nhà?”
Rẹt! Tờ giấy trong Byun Baekhyun bỗng chốc bị xé thành hai nửa. Cậu chán ghét người khác tự ý chuẩn bị tất cả cho cậu như vậy. Hơn nữa, quả thật cậu không thể xác định, đến nhà Park Chanyeol có thể tốt hơn phòng tạm giam được bao nhiêu.
—— “Thật ra lúc ấy cậu để cho tôi chết tại phòng tạm giam mới là lựa chọn tốt nhất.”
Park Chanyeol thấy lòng tốt mà mình dành cho cậu ấy lại bị đối xử như vậy, đồng tử không khỏi thu hẹp lại một chút, trái tim cũng giống như bị người hung hăng đánh một quyền, ở nơi tăm tối mà người khác không nhìn thấy đau đớn đến co quắp lại.
“Thật là thứ phiền toái.” Đó là câu nói sau cùng mà Byun Baekhyun nghe được. Dường như cậu cảm thấy Park Chanyeol vòng qua phía sau mình, lập tức phần cổ đã bị chém một cái, cảm giác tê liệt không ngừng truyền qua các tế bào thần kinh, cuối cùng chạy đến đại não.
Đã không có Oh Sehun bảo vệ, cậu thật sự chẳng làm được gì cả.
Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu trước khi Byun Baekhyun lâm vào hôn mê.
|
-XXVI-
-YOLO-
Park Chanyeol mang Byun Baekhyun từ sở cảnh sát đi ra, như chyển xác mà chuyển đến trên xe sau đó chở về nhà, thật ra cũng tốn không ít sức lực. Lẽ ra dáng người của Byun Baekhyun hết sức nhỏ nhắn, cân nặng cũng không được bao nhiêu kí lô, nhưng nhấc lên thì thật giống như một cái xác chết chìm chết trầm. Sau khi về đến nhà, liền dùng hết sức lực mà quăng Byun Baekhyun xuống ghế salon, chính mình thở hồng hộc đi rót ly nước, sau đó quay lại ngồi xuống chiếc ghế đệm bên cạnh cậu ấy.
Vẻ mặt bình thản của Byun Baekhyun khi ngủ quả thật giống như một đứa bé, là một trời một vực so với hình tượng bình thường. Trên làn da trơn nhẵn thậm chí có thể thấy được lông tơ thật nhỏ. Park Chanyeol dường như bị vầng sáng bao phủ Byun Baekhyun làm chóng mặt, trong lúc nhất thời mắt lại nhìn lom lom.
Byun Baekhyun rất không hợp thời mà mở hai mắt ra, biểu cảm trên gương mặt lại trở về khinh thường và bễ nghễ làm người khác chán ghét như thường ngày, há mồm nói ra,
“Quả nhiên là một tên biến thái.”
Park Chanyeol lúng túng ho khan vài tiếng, trong lòng không biết Byun Baekhyun tỉnh lại từ lúc nào, sau đó thì một mực giả vờ ngủ say. Park Chanyeol làm như chẳng có chuyện gì mà cầm ly đứng dậy, lại nghe thấy Byun Baekhyun không khách khí chút nào mà nói: “Tôi đói bụng, nấu cơm đi.”
Park Chanyeol hừ một tiếng, nghĩ thầm vừa rồi quả nhiên vẫn chỉ nhìn thấy biểu hiện giả dối.
“Dựa vào cái gì mà kêu tôi làm cơm cho cậu?” Tôi là trinh thám trông chừng một người bị tình nghi, cũng không phải là đầu bếp do cậu mời, Park Chanyeol nghĩ thầm.
“Vừa rồi cho cậu xem lâu như vậy?” Byun Baekhyun hoạt động phần cổ và cổ tay, trợn trắng mắt nói.
Khoảng thời gian vừa rồi cậu giả vờ ngủ cũng không tính là ngắn, mà trong khoảng thời gian không ngắn đó cậu cũng suy tư rất nhiều chuyện. Byun Baekhyun luôn sống không có nguyên tắc, quan niệm của cậu từ trước đến nay đều là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, huống chi bây giờ thể xác và tinh thần của cậu đều mệt mỏi, tìm một chỗ không cần nghĩ ngợi gì hết, còn có người bao ăn bao ở, trông nom, đùa giỡn, cậu cớ sao lại không chịu. Vụ án của Sehun cậu biết rõ cậu không xen tay vào được, chỉ có có thể mỗi ngày lặng lẽ cầu nguyện trong lòng là Kim Jongin đáng tin hơn một chút. Về phần cậu, vụ án của dì cậu hiện tại cậu đã hoàn toàn không hề để tâm cũng không muốn nghĩ tới nữa. Cậu không có giết người, cậu không thẹn với lương tâm, cho nên cậu không cần phải sợ gì hết.
Cho dù không nghĩ tới tình trạng này rồi sẽ ra sao, lần này Park Chanyeol có thể đánh ngất cậu rồi mang về nhà, lần sau để phòng ngừa cậu chạy trốn có thể trói gô cậu lại cũng không phải không có khả năng. Byun Baekhyun chưa bao giờ nguyện ý xuôi theo vận mệnh, từ trên ghế salon đứng lên duỗi lưng một cái, nhìn nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ, cảm thấy thật ra nhà của Park Chanyeol cũng không có tệ như vậy. Lúc ở phòng thẩm vấn chẳng qua là cậu cố ý cãi nhau với Park Chanyeol, nghĩ một đằng nói một nẻo vẫn luôn là đặc điểm nổi bật nhất của cậu mà, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy may mắn vì Park Chanyeol kiên trì kéo mình về nhà.
Từng cơ hội đều giống như cánh cửa lớn mở ra một thế giới khác. Byun Baekhyun quan sát tình hình bây giờ, cảm giác một tảng đá trong lòng đã được buông xuống, giống như từng lỗ chân lông đều được thả lỏng.
—— Trên thực tế, cậu chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng như vậy.
Trong lòng cần mất bao nhiêu thời gian để đưa ra một quyết định? Chỉ sợ là một phần mười nghìn của một giây cũng không tới. Nhưng trong một phần mười nghìn của một giây này đưa ra quyết định lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Có đôi khi, thời gian ngắn ngủi cũng không có nghĩa là vội vàng.
Dù sao hiện tại cậu đã không còn gánh nặng trên người nữa.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Byun Baekhyun lạch bạch chạy tới, trông thấy Park Chanyeol đã mang xong giày đang muốn trốn đi.
“Muốn đi ra ngoài? Cậu còn chưa có nấu cơm cho tôi đấy.”
“Rốt cuộc thì da mặt cậu có thể dày đến mức độ nào. . .” Mặt của Park Chanyeol đen lên, một nửa người ở bên trong một nửa người ở bên ngoài, nghiêng đầu hỏi, “Ăn cái gì?”
“Cái gì mà ăn cái gì, trước hết cậu nấu cơm xong rồi hả đi.” Byun Baekhyun có chút nôn nóng, “Cậu đi đâu vậy?”
Park Chanyeol liếc cậu ấy một cái, “Đi mua đồ ăn.”
“Ê~ đừng đừng đừng.” Byun Baekhyun vội vã giữ chặt Park Chanyeol, “Tôi không đợi lâu vậy được đâu, sắp chết đói rồi, tôi ăn mì gói cũng được, tôi rất thích ăn mì gói.”
Bầu không khí bên cạnh Park Chanyeol như khoác lên một tầng mây đen.
“Nhà – tôi – không – có – mì – gói. Hiểu?”
Bà mẹ nó. Trong lòng Byun Baekhyun khiếp sợ một phen, thời buổi này rồi lại biết có người trong nhà không sẵn mì gói, cũng không sợ chết đói.
“Mì gói không tốt cho sức khỏe nên tôi chưa bao giờ ăn.” Park Chanyeol nhìn thấy trên mặt có Byun Baekhyun có chút biểu cảm ghét bỏ, chẳng biết tại sao lại cảm thấy mình có lẽ nên giải thích gì đó.
Byun Baekhyun ném qua một cái bạch nhãn thật to.
“Dạ dạ dạ, ngài sinh hoạt khỏe mạnh như vậy, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, không hút thuốc lá, không uống rượu, cấm dục các loại, hiện tại rõ ràng nói cho tôi biết liền mì gói cũng không ăn. Ngài thật đúng là có thể sống đến một trăm tuổi.”
Park Chanyeol cũng chưa từng để ý tới cậu mà bước ra khỏi cửa. Byun Baekhyun không được tự nhiên vì không muốn cùng Park Chanyeol biểu hiện thân mật như vậy, nhưng cân nhắc nhiều lần vẫn cảm thấy bụng của mình tương đối quan trọng, cũng vội vã đạp lên gót giầy đi theo sau mông Park Chanyeol.
.:.
Park Chanyeol nhìn xem Byun Baekhyun đúng trước kệ hàng dùng tánh mạng chọn đồ ăn, sau đó toàn bộ ném tới trong xe mua sắm, trong lòng có cảm giác không nói ra được. Thì ra Byun Baekhyun mẫn cảm và xấu bụng lại có thể biến thành bộ dạng như học sinh tiểu học vậy, hắn không biết đây là tốt hay xấu. Nhớ đến gương mặt Byun Baekhyun nằm trên ghế salon ngủ lúc ba giờ chiều, Park Chanyeol lại ngăn không được chút cảm giác thất thường.
Oán hận mà đẩy xe đi chỗ khác, không để ý Byun Baekhyun ở phía sau ôm một đống đồ ăn lớn còn chưa kịp bỏ vào trong xe đang một đường gào thét. Cuộc sống của hắn đều bị hủy, triệt triệt để để không chừa lại một nơi bằng phẳng, từ trong ra ngoài tất cả đều biến thành đổ nát thê lương, mà đầu sỏ gây nên là Byun Baekhyun.
Hắn cảm thấy hắn không còn là chính mình nữa rồi, cho là mình chưa từng bất thường như vậy, nhìn thấy nụ cười của một người gian trá và tà ác mà vẫn cảm thấy rất đẹp. Hắn lại cảm thấy hắn như là chính mình, giống như hơn hai mươi năm trước đây đều sống vô ích.
Nghe thấy tiếng bước chân một mực theo sau lưng dường như đã tạm dừng, nhìn lại, trong ngực Byun Baekhyun ôm một đống khoai tây chiên, vẫn còn tham lam mà muốn nhón chân lên lấy một túi mì gia đình to ở hàng trên cùng. Duỗi thẳng cánh tay ra vẫn không đủ, lại ráng duỗi ngón tay ra thêm một chút, rốt cuộc đủ chạm tới một góc của túi mì, dùng sức kéo một phát, túi mì lại rơi xuống cả đàn cả lũ. Byun Baekhyun sợ đến ngồi xổm xuống lấy tay ôm lấy đầu, những lon khoai tây chiên trong ngực lăn ra đầy đất.
Park Chanyeol đứng ở đầu kệ hàng nhìn Byun Baekhyun sắp lật đổ nửa cái siêu thị, cúi đầu dùng chân làm dừng một lon khoai tây lăn đến chỗ của mình. Bất đắc dĩ cúi đầu nhặt lên bỏ vào trong xe, nhìn bộ dạng Byun Baekhyun ôm đầu ngồi xổm dưới đất sau nửa ngày vẫn không muốn đứng lên, nhíu nhíu mày mau chóng đi tới.
Byun Baekhyun đã khóc lóc thảm thiết, ngẩng đầu lên nhìn Park Chanyeol ngồi xổm xuống nhặt đồ, khóe miệng méo xẹo xuống dưới.
“Hình như là đụng vào miệng vết thương lần trước bị xe đụng rồi…”
Park Chanyeol giương mắt, nhìn bộ dạng Byun đáng thương như một chú chó nhỏ, thở gấp mà vươn tay ra giúp cậu ấy xoa đầu.
“Còn không phải là tự cậu làm.”
Lớp tóc mềm mại phủ xuống, ngón tay của Park Chanyeol nhẹ ngàng xoa cái ót của Byun Baekhyun, hình như còn có thể mơ hồ sờ đến chỗ máu bầm chưa hết sưng, trong nội tâm lại nổi dóa một phen.
Rõ ràng là người này nghĩ hết biện pháp làm mình tàn phế một nửa như vậy, hiện tại mình rõ ràng là đang lo lắng cho cậu ấy, không phải càng thêm buồn cười sao?
Xụ mặt kéo Byun Baekhyun dậy, trong lòng suy nghĩ người bị thương là lớn nhất, không một câu oán hận mà đem khoai tây chiên và mì gói rơi đầy mặt đất tất cả đều bỏ vào trong xe, nhận mệnh mà đi tính tiền, không thèm nhìn tới vẻ mặt đắc ý của Byun Baekhyun ở sau lưng.
.:.
Park Chanyeol nấu mì gói thật sự là không thể ăn. Nước bỏ quá nhiều, tất cả mì đều nở ra, hơn nữa, gói gia vị cũng chỉ để vào một nửa, hoàn toàn không có hương vị; độ lửa càng không thể khống chế nên hoàn toàn thất bại, sợi mì mềm oặc một chút sức lực cùng không có.
Byun Baekhyun quả thật rất đói bụng, cũng không chú ý được nhiều như vậy, nghĩ thầm Park Chanyeol là người chưa từng ăn qua mì gói dù chỉ một lần làm sao làm sao có thể chờ mong hắn nấu ra món ngon gì được, cầm lấy chiếc đũa liền ăn như hổ đói, lúc ăn còn thỉnh thoảng bị nghẹn. Park Chanyeol ở bên cạnh trợn mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nghĩ thầm Byun Baekhyun là một tội phạm IQ cao sao đột nhiên lại thay đổi thành một học sinh tiểu học không thể tự lo lắng sinh hoạt.
Sau khi ăn no rồi, Byun Baekhyun hài lòng tựa vào ghế ngồi duỗi lưng một cái, Park Chanyeol mặt không thay đổi mà đứng lên, gom đũa lại, bỏ xuống một câu tôi làm cơm còn cậu rửa chén.
Byun Baekhyun phồng má.
—— “Park Chanyeol.”
“Sao?”
“Bàn tay tôi xinh đẹp như vậy, cậu đành lòng để tôi rửa chén sao?”
“Trong ngăn kéo thứ hai của tủ chén có bao tay.”
Byun Baekhyun bị nghẹn họng, để mạnh cái chén cầm trong tay xuống mặt bàn, lại hậm hực cầm lên đi vào nhà bếp.
Park Chanyeol ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt lướt qua quyển sách trong tay, nhìn hết biểu cảm của Byun Baekhyun.
Nói cho cùng thì cậu ấy là sinh vật gì.
Nói cho cùng thì cậu ấy có bao nhiêu nhân cách.
Nói cho cùng thì nhân cách nào mới chính là cậu ấy.
Park Chanyeol nhớ kỹ ba vấn đề trên, vào phòng cầm quyển vở ghi xuống, định dùng làm câu đố gần đây hắn thường giải để giết thời gian.
Sau ghi ghi xong lại nhìn quyển sách của Agatha Christie trong tay, cảm thấy dường như quyển sách này không giúp ích gì được trong việc phá giải ba câu đố kia, trăn trở đến trước tủ sách đổi lại một quyển của Freud, mới rốt cục cảm thấy mỹ mãn khi dường như quyết xong một cọc tâm sự, thoáng cái ngồi phịch xuống ghế salon.
—— [Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, là tình yêu và công việc]
Trang bìa của quyển sách đã viết như thế.
|
-XXVII-
Park Chanyeol vừa được được vài phút đồng hồ yên tĩnh, lại nghe thấy Byun Baekhyun ở trong nhà bếp không chút khách khí mà hô hào hắn.
“Park Chanyeol! Park Chanyeol! Cậu tới đây một chút! ! !”
Park Chanyeol thở dài, không thể làm gì khác hơn là buông sách xuống, sau đó đứng dậy đi vào nhà bếp, trông thấy Byun Baekhyun đứng ở bên cạnh bồn rửa, quần áo đã ướt đẫm một nửa.
“Kết cấu đầu óc của cậu thật sự là. . .” Park Chanyeol biểu thị cực kỳ khó hiểu, “Rửa có mấy cái chén đều hận không thể làm mình chết đuối, cậu rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Tôi chưa bao giờ dùng qua vòi nước trong nhà cậu, vặn ngược hướng nên nước phun hơi mạnh một chút thôi mà.” Byun Baekhyun bất mãn, đưa hai tay ra trước mặt Park Chanyeol.
Nhìn thấy Byun Baekhyun vụng về mang đôi bao tay bằng cao su, trước khi mang bao tay lại quên xắn tay áo. Park Chanyeol không nghĩ nhiều, vươn tay ra kéo cánh tay mảnh khảnh của Byun Baekhyun giúp cậu xắn tay áo lên đến khủy tay. Làn da trên cánh vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo lập tức nổi lên một lớp gai óc chi chít, Byun Baekhyun lại lơ đễnh, dùng bao tay ẩm ướt ngượng ngùng đẩy Park Chanyeol ra khỏi nhà bếp.
.:.
Park Chanyeol đọc sách còn chưa tới năm phút đồng hồ, chỉ nghe thấy trong nhà bếp truyền ra tiếng đồ sứ rơi xuống đất giòn vang. Đảo mắt một cái, nghĩ thầm sao mình lại có thể đặt Byun Baekhyun cùng một đống đồ dễ vỡ ở chung một chỗ. Vội vã buông quyển sách còn chưa kịp cầm nóng xuống, lại một lần nữa chạy vào nhà bếp.
Mãnh vỡ của chén vẫn còn nằm trên mặt đất, Byun Baekhyun ngồi ở bên cạnh cẩn thận nhặt lấy. Park Chanyeol cầm cái chổi quét toàn bộ vaò ki hốt rác, sau đó đổ vào thùng rác ở bên cạnh rồi quở trách Byun Baekhyun.
“Sao cậu mang bao tay cao su rồi mà còn có thể làm rơi chén…”
Lời còn chưa nói hết, Park Chanyeol quay đầu lại, chứng kiến cánh tay trần lộ ra bên ngoài của Byun Baekhyun vẫn còn đang nhỏ nước.
“Bao tay đâu?”
Byun Baekhyun nhún vai: “Mang bao tay không thoải mái tôi nên tôi tháo ra trực tiếp dùng tay, không nghĩ tới lại trơn như vậy… Không có việc gì, không có việc gì, cậu cần làm gì thì làm đi.”
Park Chanyeol kéo cánh tay Byun Baekhyun quăng cậu ra khỏi nhà bếp, chính mình lại cam chịu mà đứng ở trước bồn rửa bắt đầu rửa đống chén còn lại.
“Làm gì vậy nha~ Không phải nói tôi rửa chén sao?”
Đúng kiểu được lợi còn khoe mẽ. Park Chanyeol nghĩ thầm, nhìn nhìn bên cạnh vòi nước, mở nắp chai nước rửa chén ra, lại nhìn bàn tay đỏ ửng vẫn còn nhỏ nước của Byun Baekhyun, lắc đầu mang bao tay vào mở vòi nước.
“Kêu cậu rửa chén là chờ cậu làm bể hết tất cả gia sản của tôi sao?”
Byun Baekhyun cảm thấy năng lực của mình bị nghi ngờ. Ai mà không có lần thứ nhất chứ, thiệt là. Khóe miệng méo xuống hướng mặt đất, trở lại phòng khách tìm chuyện làm.
Đống sách trên kệ chẳng có quyển nào hấp dẫn cậu, trong TV lại toàn là quảng cáo nhàm chán. Byun Baekhyun suy nghĩ một chút, đem tai nghe cắm vào máy mp3, cả người dựa vào trên ghế salon bắt đầu thả hồn.
.:.
Park Chanyeol rửa chén xong, vẫy tay đi tới.
“Cái gì đây? Tôi rửa chén còn cậu dựa vào salon nghe nhạc.”
“Không phải cậu đẩy tôi khỏi nhà bếp sao?”
“Vậy cũng không thể để một mình cậu độc hưởng, còn mang tai nghe, keo kiệt.”
Byun Baekhyun nhìn Park Chanyeol như vậy lại cảm thấy quả thật là ấu trĩ muốn chết, nhưng lại không tự chủ được mà trượt xuống mặt đất dưới salon, kết nối mp3 với ampli.
“Littlest Things” của Lily Allen lập tức ngập tràn toàn bộ phòng khách.
“Lại là bài hát này.” Park Chanyeol thấp giọng lầm bầm.
“Sao?” Byun Baekhyun chen ngang, “Có ý gì?”
“Lần trước cậu ở. . . Lần trước không phải cậu hát bài này sao?” Park Chanyeol nghĩ đến chuyện ngày ấy xảy ra ở quán bar, đột nhiên cảm thấy hơi khó mở miệng, “Cậu rất thích bài hát này sao?” chỉ có thể mau nói sang chuyện khác.
“Cũng không phải.” Byun Baekhyun lơ đễnh, “Chỉ trùng hợp là đến lượt nó mà thôi.”
“… Tôi có nhiều sách như vậy mà cậu lại không nhìn tới, chỉ biết ngồi thả hồn ở đây.” Park Chanyeol mất tự nhiên mà chuyển hướng lời nói, đi đến trước kệ sách bắt đầu chọn lựa.
Dường như trong mắt của Byun Baekhyun có tia đắc ý hiện lên.
“Phần lớn tôi đều xem qua.”
“Cái gì?” Biểu cảm của Park Chanyeol tràn đầy không thể tin nổi, ánh mắt rơi xuống một quyển sách nằm trong góc kẹt, khóe miệng hiện lên chút vui vẻ.
“Đừng có nghĩ mình thông minh như vậy.” Park Chanyeol nhìn về hướng Byun Baekhyun, quơ quơ quyển sách trong tay, “Thế nào, muốn chơi hay không?”
Quyển sách hắn cầm trên tay chính là quyển đề thi Olympic môn toán cấp trung học.
Byun Baekhyun có chút bị chọc giận.
—— Làm rơi cái chén không có nghĩa là ngay cả đề thi của học sinh trung học cũng có thể làm khó cậu.
“Đến đây.” Byun Baekhyun túm lấy quyển sách trong tay Park Chanyeol, đi đến trước bàn ăn thì ngồi xuống. Park Chanyeol đi theo ngồi ở bên cạnh. Byun Baekhyun mở mục lục ra, đột nhiên giảo hoạt mà cười ra tiếng, ngón tay lật trang sách cực kỳ nhanh, sau đó đem sách bày trước mặt Park Chanyeol.
“Park đại trinh thám có lẽ sẽ nắm chắc cái này.”
Chỗ tên của chương mục viết bốn chữ “Suy luận logic” to tướng. Park Chanyeol nhìn vẻ mặt đắc ý của Byun Baekhyun thì rất muốn cười. Cúi đầu xem đề, quả nhiên lại là câu chuyện tội phạm đần độn và cảnh sát thiên tài, hoặc là tội phạm thiên tài và cảnh sát đần độn.
—— Tựa như hai người bọn họ. Chỉ là trong hai người, đến cùng thì ai mới là thiên tài, ai mới là đần độn.
Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol sau nửa ngày vẫn chưa trả lời, khóe miệng đều cong đến bầu trời rồi, ngón trỏ dài nhọn chỉ vào quyển sách, khủy tay chống lên bàn như một học sinh tiểu học đang làm khó thầy giáo.
“Dạng như vậy, nếu tôi là phạm nhân tử hình này, chỉ cần dùng dây thừng treo cổ là được rồi. A ha ha ha ha ha, có phải tôi rất thông minh không?”
Park Chanyeol không có cười, nhìn xem Byun Baekhyun ngửa tới ngửa lui, nắm chặt bàn tay để dưới mặt bàn, chặt đến nổi có thể thấy các khớp xương ở đốt ngón tay.
—— Có phải rất giống chúng ta, nhất định phải tranh giành đến không phải cậu chết chính là tôi sống, mà phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên cũng chỉ có vận dụng nghịch lý.
Giữa chúng ta, cũng có nghịch lý này sao?
|
-XXVIII-
“Cậu chính là dựa vào sự thông minh này mới một lần lại một lần thành công phản đòn điều tra của cảnh sát, rồi rửa sạch tội danh trong từng vụ từng vụ án mạng sao?
Thân thể Byun Baekhyun cứng đờ, trong ánh mắt nhìn về phía Park Chanyeol hiện lên giận dỗi.
“Không phải cậu nói muốn làm đề toán sao? Liền cái này cũng có thể phóng đại thành công kích người khác. Park Chanyeol, cậu là thần kinh mẫn cảm hay là tẩu hỏa nhập ma?”
Mặc dù biết quan hệ của mình với cậu ấy cũng chỉ là tội phạm với cảnh sát mà thôi, lại tham lam mà hy vọng ảo giác cả hai chung sống hòa bình với nhau có thể dừng lại lâu một chút.
Nhưng mà với tình hình như hiện nay, thời gian hai ngày cũng chưa tới, chỉ sợ là cực hạn rồi.
“Tôi mệt rồi.” Byun Baekhyun đóng sách lại, đứng lên đi vào phòng ngủ, “Tôi đi nằm một chút.”
Park Chanyeol không lên tiếng, lặng yên nhìn xem bóng lưng của Byun Baekhyun, trong lòng đủ loại mùi vị.
Thật ra tôi chỉ hy vọng cậu không phải cố gắng dùng toàn bộ sự thông minh của cậu để đối phó tôi.
Tuy rằng, theo lý luận mà nói, có lẽ cậu thật sự làm vậy.
Đứng dậy theo đuôi Byun Baekhyun đi vào phòng ngủ, liền trông thấy Byun Baekhyun mở rộng tay chân nằm úp sấp trên chiếc giường lớn.
“Byun Baekhyun, chẳng lẽ cậu không biết tự giác đi ngủ ghế salon sao?”
“Chính nhà cậu không có phòng khách còn trách tôi ngủ phòng chính sao? Để cho khách ngủ ghế salon thì cậu mới là người không biết tự giác.”
ĐM cậu chứ đó mà khách! Đây không phải là chỗ cho cậu hưởng thụ, có được hay không? Bây giờ cậu đang bị giam lỏng đấy.
“Vậy cậu để tôi ngủ ở đâu?” Vóc dáng 185 của Park Chanyeol căn bản không thể ngủ trên salon được.
“Tôi chia cậu nửa giường là được rồi.” Byun Baekhyun đã sắp ngủ thiếp đi nhưng vẫn cố mở miệng lè nhè như trước, đến cuối cùng đã thành tiếng lẩm bẩm không thể nghe thấy, “Cũng không phải chưa từng ngủ qua, giả vờ rụt rè gì chứ…”
Được lắm. Cảm giác xấu hổ mà Park Chanyeol phải cố gắng thật lâu mới có thể biến mất lại lập tức trở về. Tính xấu của Byun Baekhyun thật sự là xấu đến mức làm cho người ta muốn giết cậu ấy, biết rất rõ lời nói nào có thể chọc giận người khác, hết lần này tới lần khác vẫn cứ nói ra, lại còn giả vờ là mình lơ đãng.
Park Chanyeol kéo chăn đắp nhẹ lên người Byun Baekhyun, ngồi bên mép giường một lát, thở dài một hơi thật sâu rồi lại trở về phòng khách.
Nếu như vụ án kết thúc, Byun Baekhyun sẽ dùng một thân phận không phải tội phạm tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, hay là mai danh ẩn tích không xuất hiện trong sinh mệnh của hắn nữa.
Xác suất của biến cố thứ hai bất kể thế nào cũng cao hơn biến cố đầu rất nhiều. Park Chanyeol đột nhiên không cam lòng, không cam lòng Byun Baekhyun tùy hứng đùa giỡn tất cả mọi người như vậy, kể cả hắn. Ghê tởm nhất chính là, ở trong cuộc sống vốn yên bình như hồ nước phẳng lặng của hắn, khuấy động ra vô số vòng xoáy lớn có thể chết người, sau đó vẫn âm thầm rời khỏi hắn, giống như trước kia, khiến hắn phải gánh chịu tất cả tội lỗi.
Điều này không công bằng. Park Chanyeol nghĩ thầm.
Hung hăng cắn môi một cái, nghĩ một kết cục khác sau khi vụ án kết thúc.
—— Nếu Byun Baekhyun quả thật là phạm nhân thì phải làm sao bây giờ?
Có khi nào cậu ấy thật sự bị người ta áp giải vào không gian kín mít mà cậu sợ hãi, còn hắn sẽ cách tấm kính thủy tinh mà nhìn một người vẫn luôn sạch sẽ như trước, không hề râu ria lôi thôi như những phạm nhân khác. Có khi nào cuối cùng lại đi vào pháp trường trong một mảnh yên tĩnh?
Cho dù Byun Baekhyun có thể giữ vững bình tĩnh, Park Chanyeol hắn có thể chứ? Hắn có thể lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn xem cậu chịu hình phạt như vậy? Hắn không cho rằng hắn hiểu rõ, hoặc là hắn sẽ làm một thằng quỷ nhát gan, vào ngày hành hình thì hắn sẽ trốn trong nhà, khóa chặt cửa sổ, đóng kín màn cửa, tắt điện thoại, rút hết dây truyền tín hiệu, hoàn toàn ngăn cách mình với thế giới bên ngoài?
Byun Baekhyun từng nói cậu ấy không có giết dì mình.
Park Chanyeol biết, thật ra bản thân mình nguyện ý tin tưởng cậu ấy.
Park Chanyeol bị phần ý niệm không hy vọng Byun Baekhyun là phạm nhân trong nội tâm hù dọa, vội vã nhắc nhở mình không thể quên cái gì nên làm cái gì không nên làm. Từ khi Byun Baekhyun xuất hiện lần nữa, dường như hắn lại không bình thường được. Thật ra cái tên Park Chanyeol trầm mặc ít nói cuồng công việc đến cùng đã đi nơi nào rồi?
Cậu xem một chút đi Byun Baekhyun, cậu hủy hoại tôi thành bộ dạng gì rồi.
Cậu xem một chút đi.
Ánh nắng ấm áp của buổi chiều xuyên thấu qua khung cửa sổ sát mặt đất. Mùa hè đã qua nhưng thật giống như còn có thể nghe được tiếng ve sầu không biết mệt mỏi mà kêu vang. Park Chanyeol co chân nằm trên ghế salon, nhớ tới khoảng thời gian non trẻ từ tiểu học đến cấp một đến cấp hai đến cấp ba lại lên đến đại học. Hình như lúc còn trẻ thì mình cũng có thể thoải mái nói chuyện tình yêu, còn lớn lên thì lại càng ít nói, cũng may từ nhỏ đến lớn Kim Jongin đều ở bên cạnh mình. Đoạn thời gian kia ung dung thoải mái, có lẽ là vì đoạn thời gian kia không có Byun Baekhyun. Bất kể là một Byun Baekhyun gặp được trước khi đến tuổi nhập học, hay là một Byun Baekhyun gặp được sau khi đã đi làm, mặc kệ cậu ấy biến thành bộ dạng gì, vẫn là nhược điểm lòng Park Chanyeol như cũ.
Mỗi khi có Byun Baekhyun thì hắn không thể vô tư vô lự mà toét miệng ra cười, nhưng mặc dù ai cũng biết sẽ không trôi qua yên bình, nhưng hắn vẫn ích kỷ không chịu thả Byun Baekhyun đi. Tựa như là hái được một bụi gai trong một khóm hoa đẹp nhất, biết rõ sẽ rất đau nhưng vẫn muốn nắm chặt trong tay, nhìn từng giọt từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Bụi gai vĩnh viễn khó có ngày trở nên trơ nhẵn, bản tính của nó là đâm người khác bị thương. Bất kể là cố tình hay là vô ý, trời sinh nó đã có bộ dạng ấy, nhưng không cách nào ngăn cản người trước người sau lần lượt hy sinh chịu chết.
Oh Sehun là vậy. Park Chanyeol nghĩ, hắn cũng vậy.
Không có cách nào khống chế đầu óc của mình nghĩ ngợi lung tung. Sau khi vụ án kết thúc thì Park Chanyeol sẽ như thế nào, Byun Baekhyun sẽ như thế nào? Byun Baekhyun không thể quay về chỗ của Oh Sehun, nhưng nếu như cậu ấy cố ý rời khỏi mình, vậy có thể đi đâu? Dạng như cậu ấy, không được người khác chăm sóc sẽ không có vấn đề chứ? Park Chanyeol một lần lại một lần mà cảnh cáo chính mình, làm tốt công việc của mày là được rồi, không cần nghĩ tới những chuyện không đâu, thế nhưng mà ý niệm tựa như dây leo lan tràn rất nhanh, quấn vài vòng quanh đầu óc của hắn, sau đó đánh một nút chết ở đó.
Park Chanyeol suy nghĩ một hồi cũng nhẹ nhàng híp mắt lại, vừa mở mắt ra liền trông thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã không hề nóng rực đến chướng mắt nữa, nhìn ra bên ngoài rốt cuộc phát hiện mình đã ‘chợp mắt’ hơn ba tiếng rồi.
Trong phòng ngủ truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào như một chú chó nhỏ của Byun, Park Chanyeol lén lút vào trong xem xét, trông thấy Byun Baekhyun cuộn hình tròn lại trên góc phải của giường, đạp chăn qua một bên, chỉ có một góc chăn là còn đắp trên người.
Hắn như một bóng ma rón rén đi tới đắp chăn lại cho Byun Baekhyun, tỉ mỉ chỉnh từng góc một, tay trái không khống chế được mà vươn ra, chạm vào lông mi bên trái lộ ra vì tóc mái nghiêng qua một bên của Byun Baekhyun.
Có lẽ người có thể trị khỏi suy nghĩ lung tung đầy trong đầu Park Chanyeol cũng chỉ có Byun Baekhyun hiện đang sống sờ sờ ở bên cạnh hắn. Vốn cho là cậu ấy tựa như morphine, quanh đi quẩn lại, đến cuối cùng mới phát hiện thì ra cậu ấy cũng không phải là thuốc giảm đau, mà là nguồn gốc tận cùng của mọi đau khổ, như là chất độc nghiện mãn tính, dừng không được, cai không hết.
Không biết có phải là đang nằm mơ hay không, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Byun Baekhyun đều xoắn xuýt lại với nhau, biểu cảm vẫn giống như lúc còn thức, vẫn làm người khác khó ưa như vậy, nhưng bỗng chốc lại làm Park Chanyeol cảm thấy không nỡ. Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào giữa chân mày để làm thẳng các nếp nhăn, lại cảm nhận được thân thể của người đang nằm run lên, lập tức chậm rãi mở mắt ra.
Ngay từ đầu hai mắt còn mơ mơ màng màng, sau khi nhìn thấy mặt của Park Chanyeol càng ngày càng trở nên tỉnh táo. Tay của Park Chanyeol còn để ở trên mặt của Byun Baekhyun, thấy Byun Baekhyun mở mắt, trong lúc nhất thời không biết làm gì cho phải, chỉ là ngơ ngác mà ngồi ở đó, nghĩ thầm thật đáng chết, lại cho cậu ấy một cơ hội trêu chọc mình.
Byun Baekhyun nhưng thật giống như cũng không có ý muốn trêu chọc hắn biến thái, thò tay ra khỏi chăn nắm lấy tay của Park Chanyeol, sau đó chậm rãi rũ mắt xuống. Tay của cậu rất lạnh, hoàn toàn không giống như là được ủ lâu trong chăn. Park Chanyeol từ bên trên chứng kiến mi mắt của Byun Baekhyun khẽ run, sau đó tay của hắn lại cầm chặt tay của Byun Baekhyun một chút.
Sau đó hắn nghe thấy Byun Baekhyun như mê sảng mà nói:
—— “Park Chanyeol, ”
“Cậu có nghĩ là muốn làm?”
Byun Baekhyun vẫn rũ mắt như trước. Từ góc độ của Park Chanyeol nhìn sang, kinh ngạc phát hiện thật ra mắt của Byun Baekhyun cũng là hai mí, sau đó một giây, Byun Baekhyun mở mắt ra nhìn hắn. Park Chanyeol đập vỡ đầu vẫn không rõ tại sao mình lại si mê một đôi mắt rũ xuống đến chết đi sống lại.
Byun Baekhyun bật dậy, ôm bả vai của Park Chanyeol, cắn lên cổ của hắn. Park Chanyeol không ngờ tới, thô thô mà thở gấp một tiếng, giật tay ra khỏi tay của Byun Baekhyun chụp lên chỗ bị cắn.
“Sao lại thích cắn người như vậy… Cậu là chó à?”
Byun Baekhyun nghe xong lời này càng hưng phấn, thậm chí học theo mấy chú chó le lưỡi ra, liếm dọc một đường từ yết hầu đến hàm dưới góc cạnh rõ ràng của Park Chanyeol, đến bên tai lại phả khí nóng vào đó, tiếp theo thì bắt đầu hạ giọng nói nhỏ.
—— “Park Chanyeol, chuyện điên cuồng nhất mà cậu đã làm trong đời là gì?”
Những lời này lúc cậu ấy nằm trên giường bệnh của bệnh viện thì đã từng hỏi qua, nhưng vẫn không đợi được đáp án của hắn. Không đề cập tới thì thôi, Park Chanyeol vừa nghĩ tới Byun Baekhyun lần trước ở bệnh viện làm cho chính mình toàn thân đều là máu thì giận không chỗ phát tiết, dường như nổi giận mà áp môi mình lên chặn lấy môi của Byun Baekhyun, đem câu thứ hai còn chưa nói xong toàn bộ ngăn ở trong cổ họng. Ban đầu Byun Baekhyun còn theo bản năng mà trốn về sau, nhưng sau lưng là chiếc giường mềm mại cũng không trốn được đi nơi nào, Park Chanyeol dứt khoát lấy tay chặn ót Byun Baekhyun lại làm sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi cũng không an phận mà chui vào trong khoang miệng của đối phương.
Muốn nói tới chuyện điên cuồng, hiện tại hắn không phải đang làm đấy sao? Thật ra hắn đối với loại chuyện này có muốn cũng không được, giữa trinh thám và tội phạm làm sao có thể xuất hiện tình cảm? Đang nói đùa cái gì vậy.
Nhưng mà bây giờ thật giống như tất cả đều thay đổi. Hắn hiện tại thầm nghĩ phải đắm chìm trong cơn mộng đẹp này, cái gì cũng không muốn nhớ tới, cảm thụ Byun Baekhyun chân thật đang ở trước mặt hắn, nhận thức điều tuyệt đẹp của cuộc sống.
—— Một đời người cũng nên điên cuồng một lần.
Dù cho kết cục vẫn là như vậy, còn không bằng để hắn sau khi làm xong mới hối hận.
Thừa dịp tất cả vẫn còn kịp.
|