Fanfic ChanBaek | Ngày Mặt Trời Không Lặn
|
|
-XIX-
Oh Sehun lạnh nhạt ngồi trên ghế salon nhìn Byun Baekhyun cầm chìa khóa mở cửa từng chút từng chút, thay giày xong thì rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Cậu còn biết trở về sao?” giọng của Oh Sehun như đóng băng lại, né tránh Byun Baekhyun, từ trên ghế salon đứng lên.
“Lại giận gì nữa đây?” Byun Baekhyun không giải thích được, “Từ trước tới giờ cậu có như vậy đâu.”
Mẹ nó, Oh Sehun thầm nghĩ, tôi làm sao biết từ trước tới giờ tôi không có như vậy mà giờ lại lên cơn, tôi chỉ biết là tất cả những thay đổi, tất cả những biểu cảm của tôi là bởi vì một mình Byun Baekhyun cậu.
Tay của mình bị Byun Baekhyun kéo từ phía sau, lòng bàn tay có hơi lạnh lẽo bị người kia nhào nặn.
“Cậu biết chuyện anh không muốn làm nhất chính là tổn thương cậu, Sehun.”
Lòng Oh Sehun mền nhũn.
Biết mình ở trong lòng Byun Baekhyun không giống với tất cả những người khác là đủ rồi, cũng đủ để cậu vì Byun Baekhyun bôn ba sống chết, cực khổ bán mạng.
Bản thân mình còn muốn đòi hỏi gì nữa, coi như đáp án của Byun Baekhyun là cái cậu mong muốn, hay là cái mà cậu không mong muốn, thì phải làm thế nào đây, dường như đáp án của cậu ấy thật có thể thay đổi bất cứ chuyện gì.
“Tôi biết cậu không đành lòng tổn thương tôi.” Oh Sehun quả thật không thể giả vờ trưng ra nét mặt như núi băng nữa, dường như không nhịn được mà mỉm cười nhợt nhạt, con mắt híp lại thành một đường thẳng, quay đầu lại, khom lưng cọ cọ vào mũi Byun Baekhyun. “Bởi vì ở trong lòng hyung, em là người trân quý nhất ~”
Đây lần đầu tiên ở trong tình huống không có người ngoài mà thằng nhóc rắm thối lại gọi mình bằng hyung, Byun Baekhyun cũng nở nụ cười: “Đúng vậy, cậu là trân quý nhất.”
“Vậy những tình nhân kia thì sao?”
“Bọn họ chẳng là gì cả.”
Oh Sehun vui vẻ, tiếp đó dường như làm nũng mà buồn buồn nói: “Park Chanyeol thì sao?”
Byun Baekhyun đảo mắt một vòng: “Park Chanyeol… So với những người đó thì trân quý hơn một chút,” nhìn thấy giữa chân mày Oh Sehun cau lại, cọ cọ vào mũi Oh Sehun, “nhưng không trân quý bằng cậu!”
Đây cũng coi như là một đáp án khá hài lòng. Oh Sehun không để ý nữa, ngắm nghía những ngón tay trắng như măng non của Byun Baekhyun: “Hyung, mỗi ngày anh lừa dối tình cảm của người ta như vậy, không sợ sẽ chuốc họa vào thân sao?”
“Chẳng phải anh còn có cậu sao?” Byun Baekhyun dùng tay trái khẽ vân vê đầu móng hình bầu dục của tay phải, mỉm cười yếu ớt.
.:.
Chuyện đầu tiên Kim Jongin làm sau khi về đến nhà chính là lên mạng tìm lịch chiếu phim của rạp.
Hai thằng con trai lớn tồng ngồng cùng đi xem phim tình cảm cũng không hay lắm… Phim đọ súng, một là cảnh sát còn một là người thân của kẻ tình nghi cũng không hay lắm… Phim kinh dị thì hai người sẽ ngồi giữa tiếng thét chói tai của các cặp tình nhân, rất lúng túng, cũng không hay lắm… Phim hài thì cái bản mặt như núi băng kia sẽ không biết cười, cũng không hay lắm… Phim bi thì những người xem bên cạnh sẽ đầy nước mắt nước mũi, hai mặt nhìn nhau cũng không được hay lắm…
Thật sự là muốn điên rồi. Kim Jongin rống một tiếng, vò vò tóc, ngã vật xuống giường.
Tính toán một chút, xem đại phim gì đó cũng được, dù sao tám phần mười cậu cũng sẽ ngủ mất tiêu.
Móc điện thoại di động ra, bắt đầu tìm số của Oh Sehun. Trong lòng cười thầm, thật ra thì chí ít Byun Baekhyun cũng làm được một chuyện đáng tin, đó chính là kêu bốn người bọn họ trao đổi số điện thoại. Vốn muốn gọi điện lại sợ Oh Sehun vừa thấy số điện thoại của mình liền lập tức tắt máy, cho nên vẫn dè dặt gửi một tin nhắn đi.
[Đừng quên cuối tuần đi xem phim.]
Nhấn nút gửi đi, qua năm phút vẫn chưa nhận được hồi âm, ngay lúc Kim Jongin xác nhận thằng nhóc chết tiệt này quả là một thằng nhóc chết tiệt, điện thoại lại rung lên tè tè.
Kim Jongin luống cuống tay chân, cầm điện thoại lên lại thấy số của Oh Sehun, lập tức dùng giọng điệu nghiêm túc mà bắt máy.
“Alô?”
Oh Sehun vừa mở miệng lại đổ ập xuống một câu hỏi: “Tôi đồng ý đi xem phim với cậu hồi nào?”
Bệnh dễ quên rất cần phải trị, Kim Jongin bất đắc dĩ nhắc nhở: “Không phải lần trước đã nói rồi sao, câu chuyện cảm động như vậy mà cậu quên được hả?”
“Kim cảnh quan, bản lĩnh bịa chuyện của cậu không khiến người khác khen ngợi nổi.” Oh Sehun không khách khí chút nào mà nói, trong đầu Kim Jongin liền hiện ra hình ảnh cậu ta đang lật bạch nhãn.
“Vậy cậu có đi hay không?” Kim Jongin ăn nói vụng về, nói không lại Oh Sehun, trực tiếp đi vào chủ đề.
“Không đi.” Oh Sehun cũng trả lời thẳng thắn.
“Cậu không đến thì tôi sẽ dùng tội danh đánh lén cảnh sát nhiều lần để bắt giam Byun Baekhyun.” Kim Jongin không chút nghiêm túc, chẳng qua là tùy tiện nói ra mà thôi.
Nhưng mà Oh Sehun lại tin, hễ chuyện gì vừa dính đến Byun Baekhyun thì dường như sự thông minh của Oh Sehun thoáng cái biến thành số âm.
“…” bên kia đầu dây, Oh Sehun dừng lại một chút, hình như đang suy tư gì đó. “Park Chanyeol sẽ không đồng ý.”
“Tôi cũng cảm thấy vậy,” Kim Jongin cố gắng kiềm chế để đừng bật ra tiếng cười, đắc ý nhìn thấy Oh Sehun từng bước mắc câu, “Tôi rất chờ mong Park Chanyeol sẽ cứu Byun Baekhyun khỏi tay tôi như thế nào, ai cũng thích xem tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, không bao giờ cũ rích.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng thì cả Kim Jongin cũng bị mình hù dọa, cảm thấy hình như gần đây năng lực phản ứng của mình được nâng cấp lên một chút .
“…” Bên kia lại im lặng, Kim Jongin vểnh tai nghe, rất sợ để sót bất kỳ tin tức nào.
“… Đây là uy hiếp sao?” Oh Sehun không nặng không nhẹ mà hỏi.
“Chẳng phải rất rõ ràng rồi sao?” Kim Jongin đưa điện thoại ra xa, che microphone lại, không nhịn được mà bật cười.
Ống nghe bên kia truyền đến một tiếng thở dài rõ ràng.
“Tôi quen đến muộn.” giọng của Oh Sehun nghe không ra cảm xúc gì, con chữ trở nên sắc bén, “Nhưng mà cũng tùy người, nếu là cậu mà nói, tôi cảm thấy tôi sẽ muộn khoảng hai tiếng.”
Kim Jongin còn vẫn đang chờ Oh Sehun nói tiếp, trong điện thoại đã truyền đến tiếng máy bận.
Quá mức kinh ngạc, hai câu cuối của Oh Sehun vẫn còn vang vọng.
[Tôi quen đến muộn.]
[Nếu là cậu mà nói, tôi cảm thấy tôi sẽ muộn khoảng hai tiếng.]
Cho nên, cho nên, đây coi như là đồng ý với cậu sao?
Trong đầu Kim Jongin hiện lên bộ dạng không được tự nhiên của Oh Sehun, rốt cuộc cười đến co quắp ở trên giường.
Hai tiếng cũng không dài, đời người có rất nhiều cái hai tiếng để dùng, bình thường cậu làm biếng thì cũng nằm trên giường suốt hai tiếng, rõ ràng cảm thấy chẳng qua là mới năm phút đồng hồ thôi mà sao đồng hồ báo thức lại reo lên, xác thực đã qua hai tiếng rồi.
Đương nhiên cậu sẽ chờ hai tiếng, nhưng nếu như sau hai tiếng cậu ấy vẫn chưa đến, thì đừng trách cậu ném Byun Baekhyun vào trong phòng tạm giam.
.:.
Oh Sehun cúp điện thoại, điên cuồng trợn trắng tròng mắt. Xác nhận với bản thân n lần là mình chỉ đi cho có vì không muốn Kim Jongin tác hợp cho Park Chanyeol và Byun Baekhyun. Ừ, vốn chính là như vậy, thật sự chính là như vậy.
Hơn nữa, hai tiếng sau mình mới tới, cái tên nhược trí kia hẳn sẽ không đứng chờ ở đó, mình đến muộn như vậy cũng không tính là lỡ hẹn, cậu ta cũng không có lý do dây dưa gì nữa.
Điện thoại di động lại vang lên, không nhịn được vì tưởng rằng lại là Kim Jongin, không thèm nhìn lấy một cái, con ngươi bỗng nhiên lại trợn to.
Cậu biết hàm nghĩa của “nhất ngữ thành sấm” không?
_______________________ “Nhất ngữ thành sấm”: Nói ra một lời, cũng là lời tiên tri.
|
-XX-
Hình như chẳng qua là một ngày cuối tuần rất bình thường, rất bình thường mà thôi.
Sáng sớm Byun Baekhyun thấy Oh Sehun muốn nói gì nhưng lại thôi, sau đó bỏ đi. Byun Baekhyun rơi vào đường cùng nên không thể làm gì khác hơn là đến sở cảnh sát, chán ngán nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Park Chanyeol cầm ảnh chụp của người bị tình nghi đối chiếu với mặt mình.
Đương nhiên cậu biết tại sao mình lại bị Oh Sehun tách ra, Park Chanyeol đã nói cho cậu biết chuyện Kim Jongin mời Oh Sehun đi xem phim.
“A… Quên mang điện thoại theo rồi.” dường như Byun Baekhyun đột nhiên nhớ tới gì đó, ảo não vỗ vỗ ót của mình, đứng dậy đi về nhà.
“Cần điện thoại để làm gì?” Park Chanyeol không hiểu.
“À…” Byun Baekhyun chớp mắt, “Động viên Sehun cố gắng lên chứ sao”
Cậu rất có lỗi vì cậu không có biện pháp yêu Oh Sehun, nhưng cậu có thể dùng hết mọi khả năng để Oh Sehun hạnh phúc.
Vẻ mặt Park Chanyeol không biết làm sao: “Tôi đưa cậu về nhà.”
“Không cần.” Byun Baekhyun khoát khoát tay, “Tôi chạy xe tới, không sao đâu, về nhà nhanh lắm.”
Dường như Park Chanyeol rất hưởng thụ quan hệ của cả hai bây giờ. Không phải bạn bè, không phải kẻ địch, ở trong tình huống ít thấu hiểu đối phương cũng có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà hài hòa ngồi xuống bắt chuyện, hơn nữa sẽ không cố ý đâm bị thương chỗ đau của đối phương.
Kỳ thực hai người bọn họ đều thay đổi không ít.
.:.
Sau khi cậu nhấn vào cái nút trên chìa khóa thì xe liền vang lên hai tiếng tít tít, sau đó tự động mở khóa. Móc chìa khóa xoay vòng trên ngón trỏ của Byun Baekhyun, cậu mở cửa xe, đặt mông ngồi vào trong.
Gác khuỷu tay trái lên bệ cửa, mu bàn tay chống đầu, tay phải vịn vô-lăng, mở toàn bộ mui xe ra, hài lòng hưởng thụ ánh mặt trời gay gắt của buổi sáng.
Ngoại trừ nói cho cậu biết chuyện Oh Sehun muốn đi xem phim với Kim Jongin, Park Chanyeol còn nói cho cậu biết, thì ra lúc Kim Jongin còn ở trường cảnh sát có một người bạn rất thân rất thân rất thân.
Park Chanyeol dùng ba chữ rất thân liên tục để hình dung quan hệ giữa Kim Jongin và Lu Han, thử hỏi xem có bao nhiêu khác thường chứ.
Mỗi lần hắn đến trường cảnh sát tìm Kim Jongin, anh chàng tên Lu Han hơn cậu ta hai tuổi luôn ở bên cạnh, mỉm cười dịu ngoan, mở to đôi mắt tò mò.
Sau khi Kim Jongin tốt nghiệp trường cảnh sát được một tháng, lần đầu tiên Lu Han hẹn Kim Jongin đi xem phim. Lúc đó Kim Jongin cũng ngây ngốc ngơ ngác như bây giờ, nghe Lu Han nói xong thì cực kỳ hưng phấn.
Nhưng mà ngày đó Kim Jongin lại nhận được điện thoại khẩn cấp, phải ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ có thể gọi điện xin lỗi Lu Han nói dời ngày xem phim lại, sau đó cứ dời cứ dời không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng Lu Han vẫn không đi xem phim với Kim Jongin được.
Trong một lần Lu Han làm nhiệm vụ đã bị tai nạn xe cộ.
Park Chanyeol nói xong, vẻ mặt hời hợt, hình như hoàn toàn chưa từng lưu ý.
“Làm nghề này, cầm lên được thì cũng buông được mới phải.”
Byun Baekhyun nghĩ tới đã muốn trợn trắng hai mắt, dường như Park Chanyeol có bao nhiêu tuyệt tình khi kể chuyện của bọn họ.
Vừa hay là bầu trời quang đãng thoáng cái liền tối xuống. Đèn xe sáng rực ở lối đi bộ với tầm nhìn hẹp có vẻ rất chói mắt. Byun Baekhyun mới vừa oán giận sao thời tiết lại thay đổi nhanh như vậy, đột nhiên tim đập nhanh hồi lâu khiến cậu co quắp lại.
Đã xảy ra chuyện gì, là một dự cảm không lành.
Vừa chạy ra khỏi chỗ đèn xanh thì vội vàng muốn quay đầu lại. Tuy rằng cậu không phải là một công dân tốt biết tuân thủ pháp luật, nhưng mà bất kể là ai, vào lúc bất an thì nơi có thể cung cấp cảm giác an toàn nhất mà mình nghĩ ngay đến đều là sở cảnh sát.
Cũng trong nháy mắt, đột nhiên gió lớn thổi loạn, ban ngày bỗng chốc trở thành nửa đêm. Byun Baekhyun bực mình ấn còi xe, lại chỉ nhìn thấy một đường sấm sét tàn nhẫn cắt đường chân trời thành hai nửa. Mẹ nó. Ở trong lòng Byun Baekhyun thầm mắng. Mỗi lần ra khỏi nhà thì trong lòng đều lẩm nhẩm đừng có mưa đừng có mưa. Chiếc xe mui trần xé gió của cậu nếu gặp phải trời mưa sẽ hoàn toàn không che chắn gì được.
Mưa đã bắt đầu rơi xuống, rơi lên chóp mũi của Byun Baekhyun. Vài giây đồng hồ sau thì giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống với tần suất cực nhanh, Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, lúc đó mới phát hiện tóc của mình đã hoàn toàn ướt đẫm.
—— Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cảm giác kỳ lạ này từ đâu mà đến?
.:.
Kim Jongin mua một thùng bỏng ngô lớn, dựa người vào cây cột trong đại sảnh của rạp chiếu phim, híp mắt nhìn thời gian trên màn hình lớn.
Mười một giờ năm mươi.
Oh Sehun có thể tới đúng giờ thì đương nhiên là hay nhất rồi, nhưng nếu theo lời cậu ta nói, thằng nhóc rắm thối kia sẽ không đến đúng giờ, Kim Jongin cũng mua đủ số lượng để cậu ăn trong hai tiếng.
Không chỉ là hai tiếng. Oh Sehun không tới thì cậu vẫn đợi, đợi đến lúc bầu trời tối đen, sau đó sẽ đánh cậu ta.
Không biết qua bao lâu, số người vào rạp chiếu phim càng ngày càng nhiều, trên sàn nhà bằng gạch men cũng ướt đẫm một mảng. Kim Jongin kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chiếc dù trong tay mọi người vẫn nhỏ nước tí ta tí tách như cũ, đưa đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên bầu trời nhá nhem đã trở nên âm u.
Trong lòng cười thầm chính mình, thật đúng là sẽ đợi, hai thằng con trai cùng đi xem phim vào một ngày mưa dầm quả thật không quá thích hợp, nhưng lại tưởng như là chuyện đáng tin nhất trên thế giới, không làm mình cảm thấy kỳ lạ chút nào.
Chuông điện thoại thiếu chút nữa đã bị quên lãng trong tiếng người huyên náo. Tay trái của Kim Jongin ôm thùng bỏng ngô, tay phải bỏ vào trong túi quần, dùng hai ngón tay khó khăn móc điện thoại ra.
A, còn tưởng là Oh Sehun tới, Kim Jongin nhìn màn hình báo cuộc gọi, hiện rõ là phân đội gọi điện tới. Thật là, sớm biết là cuộc gọi liên quan đến công việc thì đã không phí sức móc ra.
Vì vậy liền giả bộ không phát hiện, mắt điếc tai ngơ với tiếng chuông điện thoại ngày càng reo lên dữ dội trong tay. Tiếng chuông reo khoảng chừng một phút đồng hồ mới rốt cuộc im ắng lại. Giữa lúc Kim Jongin thở phào nhẹ nhõm, lại có một dãy số khác không biết mệt mà gọi tới.
“Làm gì hả? Làm gì hả? Không biết hôm nay ngày nghỉ sao?” Rốt cuộc Kim Jongin cũng phải ấn phím nhận cuộc gọi, cắn răng oán hận mà rống vào đó, “Cho ông đây có một ngày nhàn rỗi cũng không được hả?”
Bên kia điện thoại là tổ trưởng của phân đội, sau khi bị Kim Jongin mắng thì có chút sững sờ, nhưng chuyện cần nói thì vẫn phải nói:
“Trên đường chính đã xảy ra một vụ án mới.”
Kim Jongin gặp người kia vừa nhấc điện thoại lên lại nói chuyện công việc liền không kiềm chế được cơn giận: “Tất cả các vụ án đều phải tới tìm tôi sao? Sở cảnh sát người nhiều như vậy, đều là ăn không ngồi rồi hết sao?!”
Cậu chỉ muốn vào ngày cuối tuần rảnh rỗi có một cuộc hẹn ra trò.
Tức giận thở hổn hển hai cái, nghe bên kia đầu dây lặng ngắt như tờ vài giây đồng hồ, chỉ có thể dựa vào đạo đức nghề nghiệp mà tức giận hỏi một câu: “Có người nào thiệt mạng không?”
Người điện thoại bên kia hình như rất khó mở miệng.
“Hiện nay phát hiện hai thi thể.”
“Nên gọi giám định thì gọi giám định, nên gọi pháp y thì gọi pháp y? Cậu gọi điện thoại cho tôi làm chi? Tôi có thể giúp gì cho cậu?” Kim Jongin nhìn màn mưa ngoài cửa sổ không có chút nào là muốn ngừng lại, trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc Oh Sehun sẽ không mượn cớ trời mưa mà không tới chứ.
“… Cảnh quan, đội trưởng bảo tôi gọi cho cậu là bởi vì, ông ấy nói vụ án này và vụ cậu đang phụ trách có liên quan với nhau.”
“Có liên quan đến vụ tôi đang phụ trách?” Kim Jongin thoáng cái nghĩ đến Byun Baekhyun. Cái tên tai họa kia, giờ không ở cùng một chỗ với Park Chanyeol sao?
“… Hai người chết đó, mặc dù bây giờ vẫn chưa xác định, thế nhưng…”
“Thế nhưng cái gì?” Lại một tia chớp nháy lên ngoài cửa kính, cảm giác nôn nóng trong lòng Kim Jongin cũng bắt đầu dâng lên, hình như tới điểm giới hạn sẽ bùng phát không kiềm chế được.
Trong ống nghe truyền đến tiếng lao xao, hình như điện thoại của đối phương bị người bên cạnh đoạt mất.
Kim Jongin lập tức nghe thấy giọng nói nghiêm túc của đội trưởng phân đội.
“Kim Jongin, hai người chết đó, có một người mang theo giấy chứng minh tên Oh Sehun.”
“Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu ta quả thật có liên quan đến vụ án mà giờ cậu đang theo.”
Lăng trì một người chẳng qua chỉ mất hai câu nói.
Kim Jongin nhíu mày nuốt một hớp nước bọt, nhìn một tia chớp lại nháy lên ngoài cửa, rọi sáng bầu trời đầy mây, vừa cấp tốc lại vừa thong thả, biến màu trời màu xám đen thành một bức tranh trắng xóa vụn vỡ.
Lúng túng xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy màn hình lớn đáng ghét đang giới thiệu phim, thẫn thờ đụng vào dòng người tới lui, thùng bỏng ngô trên tay trái bay lên, sau đó đổ ập xuống đất. Kim Jongin gắng gượng nhìn qua màn bông ngô đang rơi xuống, thấy góc trên của màn hình lớn hiển thị đúng hai giờ chiều.
Oh Sehun, không phải cậu nói chỉ đến muộn hai tiếng sao?
Trên mặt đất vẫn đầy những giọt nước từ chiếc dù nhỏ xuống, bỏng ngô khô ráo phồng to rơi trên mặt đất, vỏ ngoài màu trắng sữa bị nước thấm ướt từng chút, sau đó toàn bộ hạt bỏng ngô dần trở nên mềm nhũn.
Kim Jongin vẫn duy trì tư thế đó, không dám di chuyển, luôn cảm thấy một giây sau Oh Sehun sẽ không khách khí mà bước đến đánh vào vai cậu, sau đó nói với cậu: Cái gì? Giấy chứng minh của người chết có tên của tôi? Làm sao có thể? Cảnh sát các cậu thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy.
Tựa như lần đầu tiên gặp nhau, đảo bạch nhãn chế giễu năng lực làm cảnh sát của cậu.
Tại một tia chớp nháy lên, dù Kim Jongin quay lưng về phía cửa nhưng khóe mắt vẫn nhìn thấy phía sau truyền đến một nguồn sáng mãnh liệt.
Sau đó cậu phát hiện, hình như ngoại trừ tiếng sấm chớp ầm ầm và tiếng mưa rơi tầm tã, cậu chẳng nghe được gì cả.
|
-XXI-
Cho dù Park Chanyeol thuộc loại người ở mọi tình huống thì trong lòng đều phẳng lặng như nước, nhưng đối mặt với tiếng mưa ầm ầm ngoài cửa sổ cũng không khỏi cau mày lại, đôi chân dài đi tới trước cửa sổ đóng kín cánh cửa nghiêng nghiêng, sau đó cài chốt lại. Hắn đã quên xắn tay áo, nước mưa từ ngoài cửa sổ bắn vào bên trong, không chút khách khí mà làm ướt tay áo của hắn.
Đi dọc theo hành lang, sở cảnh sát vẫn đông đúc như mọi ngày, bước vào toilet nhìn mình trong gương, cầm khăn tay lau chùi tay áo, nhưng đã dính nước thì đâu có thể khô ngay lập tức, chỉ có thể mở nút tay áo vắt khô từng chút.
Lạ thật, chẳng phải bình thường sẽ rất mau qua hết cơn dông sao?
Nhắm chừng trận mưa này đã rơi ít nhất nửa tiếng rồi, lại còn không có chút nào là muốn dừng lại. Park Chanyeol bị từng đợt từng đợt sấm chớp ngoài cửa sổ làm lóa mắt một chút, trong lòng cư nhiên nôn nóng mà bắt đầu lo lắng cho Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun đi xe mui trần nên nhất định là ướt sũng, Park Chanyeol bước nhanh tới phòng làm việc muốn lấy chìa khóa xe của mình. Từ cửa kính của phòng làm việc nhìn ra bên ngoài dường như có thể loáng thoáng thấy được gương mặt của Byun Baekhyun, Park Chanyeol không đeo mắt kính, híp mắt lại nên nhìn không được rõ lắm, vội vàng mở chốt cửa, chỉ thấy Byun Baekhyun nép vào góc tường toàn thân ướt đẫm, tóc mái dính sát lên trán, mặt không nhìn ra có biểu cảm gì, cổ áo bị Kim Jongin cao hơn cậu nửa cái đầu siết chặt trong lòng bàn tay, quần áo vẫn còn nhỏ nước.
Park Chanyeol khẽ nhếch miệng, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Kim Jongin nghiêng đầu dùng báng súng hung hăng đập vào vai Byun Baekhyun.
“Kim Jongin, ĐM cậu!!” Park Chanyeol xông về phía trước y như một tia chớp, bởi vì dùng lực quá lớn nên đã đẩy thân thể có hơi mất thăng bằng của Kim Jongin vào tường, cánh tay đè trước ngực, chế trụ cổ họng Kim Jongin, giọng nói khàn đặc còn cặp mắt đã đỏ lên.
Kim Jongin cúi đầu, ngũ quan vùi lấp ở trong bóng tối nên ngay cả đường viền cũng khó mà thấy được, Park Chanyeol vừa nhìn đã hiểu trên mặt cậu ta là không cam lòng và phẫn nộ.
Cùng với, sát ý.
“Con mẹ nó, cậu làm sao vậy?” Park Chanyeol thấy Kim Jongin như vậy, dự cảm không lành từ đáy lòng lan tràn ra.
Kim Jongin ngoáy đầu lại nhìn Byun Baekhyun vừa rồi thoáng cái té ngã xuống đất, hiện tại vẫn đang dùng tay vịn vai.
“Cậu hẳn là đã biết rồi,” nét mặt của Kim Jongin cười như không cười mà nhìn về phía Byun Baekhyun, khiến người khác cảm thấy đáng sợ, “Oh Sehun đã chết.”
Park Chanyeol hoảng hồn, mà Byun Baekhyun vẫn ngồi ở một bên, cảm giác như mình nghe được thứ tiếng tối nghĩa và khó hiểu nhất trên thế giới.
“Sehun đã chết?” môi của Byun Baekhyun bởi vì khiếp sợ mà khẽ run lên, con ngươi mở to từng chút, “Cậu có ý gì? Sao tôi lại biết?”
Khóe môi của Kim Jongin lộ ra một tia cười nhạt.
“Byun Baekhyun, chẳng phải cậu nên một mực ở sở cảnh sát với Park Chanyeol sao?” Kim Jongin khẽ lắc đầu, “Trời mưa to, cậu lại có thể lái xe mui trần ra ngoài để ướt sũng? Tôi mới vừa nhận được tin tức tử vong của Oh Sehun, vội vàng lái xe trở về đây đã thấy cậu vừa bước vào sở cảnh sát.”
Vùng khỏi Park Chanyeol, Kim Jongin từng bước từng bước tới gần Byun Baekhyun đã mất khả năng nói chuyện và mất luôn biểu cảm.
“Thật là trùng hợp, không phải sao?”
Cả nửa người của Byun Baekhyun cũng bắt đầu run rẩy một chút, ngẩng đôi mắt khúc xạ vô số tia sáng lên, hướng về Kim Jongin.
“Cậu có ý gì… Cậu đang hoài nghi là tôi giết Sehun?”
“Có thể nói là vậy.” Kim Jongin bỗng chốc cắt ngang Byun Baekhyun, “Tôi có lý do chính thức để hoài nghi cậu. Byun Baekhyun, cậu biết không, coi như không phải tự cậu ra tay, cái chết của Oh Sehun cũng không tránh được việc liên quan đến cậu.”
[Nếu có một ngày tôi chết, đó nhất định là bởi vì Byun Baekhyun.]
[Nếu có một ngày như vậy, xin cậu đừng đến làm phiền anh ấy.]
Kim Jongin chưa từng nghĩ chuyện sẽ biến thành hiện thực nhanh như vậy. Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn phân nửa những gì Oh Sehun đã nói với cậu, nửa sau bị cậu lựa chọn quên lãng.
Byun Baekhyun cảm giác được đỉnh đầu của mình bị đặt dưới một vật lạnh lẽo hình ống, dù cho không thấy cũng biết là họng súng đen ngòm.
“Cậu có gì đáng giá mà Oh Sehun phải như vậy?” Kim Jongin rống to hơn, đưa tay trái ra lên nòng cho súng.
“Con mẹ nó, cậu dám động cậu ấy một cái thử xem!” Ngoài dự đoán của Kim Jongin, giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, lập tức phía sau lưng cũng bị họng súng chĩa vào, “Bỏ súng xuống rồi nói.”
“Ha…” Kim Jongin nhếch khóe miệng lên cười, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống. Cây súng này là cậu không để ý đến kỷ luật, gánh vác sự nguy hiểm khi có thể bị mất chức mà đưa cho Park Chanyeol, bởi vì xét cho cùng thì Park Chanyeol không phải là cảnh sát nên cũng không có tư cách cầm súng.
Mà bây giờ, cây súng do chính mình tự tay chọn ra, đã bị chính người anh em mười mấy năm cầm trong tay chĩa vào lưng mình, chỉ vì thiếu niên sắp bị đau đớn và khiếp sợ khiến cho bất tỉnh nhưng vẫn cố chống chọi ở trước mắt.
“Cậu sẽ không.” Đầu Kim Jongin cũng không quay lại, hời hợt nói với người phía sau.
“Cậu thử nhìn một chút.” Toàn bộ lòng dạ của Park Chanyeol đều vo thành một nắm, thấy trong đầu Kim Jongin không có chút ý gì là muốn dời miệng súng sang nơi khác, cắn môi lên nòng khẩu súng trong tay mình.
Kim Jongin không thể tin nổi mà quay đầu lại nhìn gương mặt bất động của Park Chanyeol.
Môi của Byun Baekhyun đã bắt đầu tím bầm, quần áo trên người ướt sũng khiến cậu cảm giác được sự lạnh lẽo phát ra từ đáy lòng, thấy Kim Jongin và Park Chanyeol giằng co ở đó, rốt cuộc cũng phát hiện tất cả những chuyện xảy ra bây giờ đều không phải vui đùa.
Mí mắt càng ngày càng nặng, Byun Baekhyun quả thật không thể tiếp tục chịu đựng, suy sụp mà té xuống sàn nhà lạnh lẽo, lâm vào cơn mê man hỗn độn.
Kim Jongin dùng thân thể chặn Park Chanyeol đang muốn vọt tới bên cạnh Byun Baekhyun, móc điện thoại di động ra gọi cho bác sĩ của sở cảnh sát. Chưa tới mấy phút thì bác sĩ và mấy người y tá từ tòa nhà cách sở cảnh sát không xa đã thở hồng hộc mà chạy tới, mang Byun Baekhyun ý thức không rõ đi chỗ khác.
Kim Jongin cũng cảm thấy lạnh lẽo, từ trong ra ngoài đều lạnh, và tim là nơi nguội lạnh đầu tiên.
Khi cậu nhấc chân đi ra cửa, tinh tường nghe được giọng nói cố kiềm chế nhưng vẫn rõ ràng của Park Chanyeol ở phía sau,
“Con mẹ nó, sao cậu có thể động đến cậu ấy!”
Kim Jongin nhắm mắt lại, cảm giác buồng tim của mình hình như bị một nghìn lưỡi dao sắc bén đồng thời đâm xuyên qua.
.:.
Byun Baekhyun ngủ một giấc mới tỉnh dậy nên cảm thấy nặng đầu, trên vai bị báng súng đánh trúng vẫn hơi đau một chút. Giương mắt nhìn về phía cửa, không có gì bất ngờ khi thấy Park Chanyeol và Kim Jongin lại đang cãi nhau ở đó.
Cũng vừa lúc y tá đi vào, hai người đang khắc khẩu ở cửa đồng thời nhìn thấy Byun Baekhyun đã tỉnh lại. Byun Baekhyun dùng dằng ngồi dậy, mắt thấy Park Chanyeol và Kim Jongin đến gần từng chút.
“Chừng nào mới đi được?”
Y tá điều chỉnh tốc độ của bình dịch truyền, nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Truyền hết bình này là xong rồi.”
Byun Baekhyun thấy chất lỏng trong bình cũng không còn lại bao nhiêu, cố gắng đè xuống cảm giác lo lắng trong lòng.
“Vội vã đi làm gì?” Park Chanyeol kéo cái ghế qua ngồi xuống, nhìn vào hai mắt sưng lên vì mới ngủ dậy của Byun Baekhyun.
“Đi thăm dò vụ án của Sehun…” Byun Baekhyun do dự một chút, vẫn nói ra lời thật lòng.
Kim Jongin ở bên cạnh âm thầm hừ một tiếng.
“Cậu đi tra cái gì? Điều tra vụ án là chuyện của cảnh sát, cậu dính vào làm gì?”
Byun Baekhyun mỉm cười suy yếu: “Sao cậu có thể điều tra vụ án đàng hoàng được, chẳng phải cậu đã nhận định hung thủ là tôi sao?”
Kim Jongin nheo mắt lại: “Byun Baekhyun, cậu cho rằng sở cảnh sát là nơi cậu muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Trên người của cậu mang nhiều vụ án như vậy, hơn nữa là vụ án của dì cậu và vụ của Oh Sehun bây giờ, cậu nghĩ cậu vẫn có thể không hư tổn một sợi lông hay một cọng tóc mà đi ra ngoài sao?”
Cửa bị đóng sầm lại, Byun Baekhyun thờ ơ nhìn về phía Park Chanyeol ngồi ở một bên mặt không thay đổi.
“Cậu đồng ý với lời của cậu ta, đúng không?”
Ngoài cửa sổ từ lâu đã không còn gió to gào thét, trái tim lại giống như bị tia chớp sắc nhọn cắt ra thành mặt phẳng trơn nhẵn.
Đột nhiên bắt đầu sợ hãi, không phải sợ cuối cùng tôi sẽ rơi vào vực sâu muôn đời không trở lại được, mà là sợ vào khoảnh khắc tôi trượt chân, quay đầu nhưng lại thấy được vẻ mặt bình tĩnh của cậu.
Lại còn, lúc cả người ở giữa không trung, cánh tay vẫn chưa kịp thu về.
Cậu có thể nói cho tôi biết, đây chẳng qua là do tôi nghĩ lầm phải không?
|
-XXII-
Park Chanyeol kinh ngạc nhìn Byun Baekhyun ở trước mắt đang trở nên nghiêm túc, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Hắn quả thật không có biện pháp phủ nhận lời Kim Jongin nói. Oh Sehun vừa chết nên trên người Byun Baekhyun nhất định sẽ gánh không ít tình nghi. Hắn chưa từng có một giây tin tưởng là Byun Baekhyun giết Oh Sehun, nhưng Kim Jongin nói không sai, Byun Baekhyun không tránh được việc liên quan đến chuyện này.
Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol muốn nói lại thôi, trong lòng đã hiểu rõ tất cả, nhếch khóe miệng lên, trưng ra một nụ cười nhạt nhẽo khiến lòng người lạnh buốt.
—— “Kỳ thực tôi rất ghét dì của tôi.”
Park Chanyeol ngẩng đầu, không hiểu gì hết mà nhìn chằm chằm Byun Baekhyun khi cậu đột nhiên nói ra một câu như vậy.
—— “Kỳ thực mười bảy năm trước căn bản không phải là án cướp của gì, mặc dù mọi người đều cho rằng là vậy.”
Giữa chân mày Park Chanyeol xuất hiện từng đường nhăn, không biết Byun Baekhyun rốt cuộc mê sảng nói mấy chuyện không đâu gì nữa.
“Để tôi đi đi, Park Chanyeol, vụ án không thể kéo dài được nữa, muộn một phút đồng hồ cũng có thể sẽ có nhiều chứng cứ bị tiêu hủy. Tôi phải mau điều tra manh mối trong vụ án của Sehun.” Byun Baekhyun rũ mi mắt xuống, “Đó cũng là. . . một trong số những chuyện hiếm hoi mà tôi có thể làm cho cậu ta.”
“Cậu cho rằng đến bây giờ cậu còn có thể giống như người tự do sao?” Park Chanyeol cảm giác tâm hồn mình thật sự bị đầu độc rồi.
Chẳng phải lúc đầu chính hắn răn đe bản thân mình phải bắt bằng được phạm nhân, đó cũng là công việc của hắn, là chuyện duy nhất mà hắn cần làm, nhưng bây giờ hắn lại đang do dự, đang quấn quýt, đang băn khoăn, bởi vì hắn phát hiện hắn không có cách nào tổn thương Byun Baekhyun.
Rõ ràng người bị tình nghi lớn nhất ngồi ngay trước mặt mình, con mẹ nó, rốt cuộc thì mày đang do dự cái gì hả Park Chanyeol.
Park Chanyeol, mày vẫn còn là một Park Chanyeol nghiêm khắc cẩn thận, luôn luôn hiểu rõ mình đang làm gì sao?
Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol đang rầu rĩ vì mình nhưng cậu chẳng vui chút nào, bởi vì cậu biết nguyên nhân khiến Park Chanyeol quấn quýt chính là, ở trong lòng Park Chanyeol, cậu vẫn là người bị tình nghi số một.
Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, xem chừng sau này cũng sẽ không thay đổi.
Nói không chừng, trong lòng cậu ấy vẫn cuời khẩy mình sao lại biết nhiều chuyện liên quan đến việc tiêu hủy chứng cứ như vậy, tám phần mười là bởi vì đã làm nhiều lần lắm nên quen tay rồi.
“Tôi chỉ hỏi cậu một vấn đề.” Byun Baekhyun khép mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, coi như muốn đối mặt với kết cục mà cậu đã sớm biết được.
“Tôi nói tôi không có giết dì của tôi, cậu có tin hay không?”
Park Chanyeol đứng lên, nhìn chiếc bình dịch truyền đã cạn, muốn bước ra ngoài tìm y tá.
“Park Chanyeol!” Byun Baekhyun từ trên giường ngồi dậy, níu lấy cổ tay của Park Chanyeol, khóe mắt rũ xuống tuyệt vọng nhưng kiên nghị, “Để rôi đi đi, cứ tiếp tục thế này thì Sehun sẽ chết oan.”
“Đừng quậy nữa.” Park Chanyeol quay đầu lại, mặt lộ vẻ tức giận, vẫy tay Byun Baekhyun ra, dùng ngón tay trỏ chỉ vào chóp mũi của cậu: “Ngoan ngoãn chờ ở nơi này, tôi sẽ đi tìm y tá cho cậu.”
Lúc Park Chanyeol sải bước ra ngoài, một mình Byun Baekhyun ngồi ở trên giường, không biết là đang nói chuyện với Park Chanyeol hay là đang lầm bầm lầu bầu.
“Cho nên, cậu thật sự không tin tôi.”
.:.
Quả nhiên vào lúc Park Chanyeol dẫn y tá trở lại phòng bệnh thì chỉ còn lại chiếc giường trống rỗng. Park Chanyeol theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện áo khoác và giày đều không thấy, trong lòng lại có cảm giác vừa buông được một hòn đá nặng trĩu.
Ơ! Không đúng, người bị tình nghi trốn mất, chẳng phải trong lòng hắn nên cảm giác như bị lửa đốt sao?
Nhưng mà nếu như người bị tình nghi không mặc áo khoác và mang giày mà đã trốn đi thì hắn lại càng nóng lòng hơn.
Đi tới trước giường bệnh, cảm thụ được trên tấm đệm trắng tinh còn lưu lại chút hơi ấm , kim truyền dịch bị rút ra thô bạo, trên đầu vẫn còn máu tươi đọng lại, lông mày Park Chanyeol không tự chủ được mà nhíu lại thật chặt.
Byun Baekhyun, đừng ép tôi, bằng không tôi sẽ bắt cậu.
Nếu quả thật ngày đó sẽ đến, tôi rốt cuộc phải làm gì đây.
Đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước, lúc tham quan phòng làm việc của Wu Yifan thì nhìn thấy mấy chai lọ đựng virus, sau đó hắn tự nhiên cười rộ lên, cảm thấy dùng virus để hình dung Byun Baekhyun thật sự là vô cùng thỏa đáng.
Chẳng lẽ không đúng sao, quỷ thần xui khiến mà bám vào trên người vật chủ, sau đó giống như kim nhọn ngấm vào cốt tủy từng chút từng chút, dẫn dến nhiễm trùng và đau đớn không ngừng.
Đầu óc rỗng tuếch mà đi về sở cảnh sát, dặn dò trợ lý của một đồng nghiệp lần theo dấu vết của Byun Baekhyun, như vậy thì hắn không tính là thả Byun Baekhyun tự do hoàn toàn, đến lúc Kim Jongin hỏi tới hắn cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, có lý nên chẳng việc gì phải sợ.
Cô bé vô tội kia hiển nhiên không biết Park Chanyeol sắp xếp mình đi làm chuyện này rốt cuộc xen lẫn bao nhiêu ý nghĩ man rợ, gật đầu liền đi ra cửa.
Không biết có phải vì mưa rơi quá lâu hay là vì thế nào, rõ ràng đã trễ như vậy, bầu trời đã đen kịt một mảnh. Park Chanyeol loáng thoáng cảm giác mình để con gái đêm hôm thế này ra ngoài theo dõi người khác có hơi quá đáng không, nhưng mà nếu như tự mình đi thì Byun Baekhyun nhất định sẽ mẫn cảm mà phát hiện ngay, sau đó khôn ngoan cách mình 500 mét.
Lại nói tiếp, chiến tranh giữa hắn và Byun Baekhyun vẫn chưa ngừng hẳn, số lần thắng của hắn thật sự đáng thương cảm.
Nằm dài trên bàn thả hồn theo mây gió một chút. Hắn không muốn nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây nữa. Cảm giác thật giống như là thứ gì đó đã châm lửa cho dây dẫn của kíp nổ, khiến cho tất cả những chuyện vốn phải rất lâu sau này mới xảy ra đều trở nên gấp gáp và dồn dập.
Tựa như vô tình chạm vào quân cờ domino đầu tiên, những quân cờ chưa xếp xong sau nó lại bị phá hủy một cách lộng lẫy.
Suy nghĩ một chút lại khẽ chợp mắt, một lát sau bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ phát hiện mình đã ngủ nửa tiếng rồi.
Quả thật những chuyện gần đây làm tim hắn mệt mỏi. Byun Baekhyun, Kim Jongin, bao quát cả chính hắn, không ai làm hắn bớt lo.
Đứng dậy duỗi thẳng thắt lưng một cái, vóc người thật cao làm bóng của hắn gần như chiếm hết toàn bộ bức tường.
.:.
Lúc mặc áo khoác đi ra khỏi cửa sở cảnh sát lại bất ngờ nhìn thấy rất nhiều người đang đổ về hướng này, đèn chỉ thị với hai màu đỏ-vàng đan xen giữa đêm tối trở nên vô cùng chói mắt. Dụi dụi con mắt vì nhìn không rõ tình trạng hiện tại, nhưng đuôi mắt lại thấy được cô bé mà mình bảo theo dấu Byun Baekhyun đang ở trong đám người, bởi vì sợ hãi mà cắn chặt môi sắp khóc lên.
Trong lòng đột nhiên có tiếng lạch cạch như có vật gì bị cắt đứt.
Vội vàng xô đám người sang hai bên, híp mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Byun Baekhyun cả người đầy máu.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy. Đầu óc Park Chanyeol trống rỗng mà đuổi theo cả đám bác sĩ, y tá mặc áo blouse trắng, tất cả năng lực logic, suy luận đều không cách nào sử dụng được.
Cô bé vô cùng hoảng loạn kia cũng bám gót ngay phía sau, hô hấp dồn dập không biết nên ăn nói với Park Chanyeol thế nào.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Cậu ấy. . . Một mình cậu ấy đi trong con hẻm gần nhà. . . Sau đó có một chiếc xe đột nhiên hung hăng xông tới. . .” Cô bé nói đứt quảng, dường như không nói ra được, muốn nói lại thôi.
Đầu óc Park Chanyeol quay mòng mòng, con mắt đang nhìn vào một chỗ mau chóng dời sang nơi khác, sau đó lại nhìn trở về, bởi vì lo lắng mà ánh mắt không thể nào dừng ở một nơi cụ thể. Một mình Byun Baekhyun đi trong con hẻm, Park Chanyeol từng đi qua con hẻm kia, vô cùng chật hẹp, vốn không cho xe vào, xe muốn lái vào phải hết sức cẩn thận, hơn nữa là cần kỹ thuật cực cao mới có thể làm cho xe miễn cưỡng không bị trầy xước.
Hắn đi vào con hẻm kia lúc trời sắp tối, vừa quay đầu lại thấy hai đèn xe sáng rực đang chạy tới chỗ hắn, trái tim như muốn ngừng đập, nhưng sau lại phát hiện chẳng qua là hai người chạy xe máy song song nhau mà thôi.
Lẽ nào Byun Baekhyun cũng cho rằng chuyện xe hơi không có khả năng chạy vào là chuyện đương nhiên, chẳng qua là hai chiếc xe máy chạy song song mà thôi, cho nên vốn không có chút phòng bị?
Mặc kệ Byun Baekhyun nghĩ như thế nào, chuyện cậu ấy bị đụng xe chỉ có thể nói rõ một việc.
Cảm giác bất an lại dâng lên từ đáy lòng của Park Chanyeol. Byun Baekhyun bị xe đụng đều không phải là tình huống trùng hợp gì.
Có người đang vắt hết óc muốn lấy mạng Byun Baekhyun.
Trước thì ra tay với Oh Sehun, đợi lúc Byun Baekhyun không có bất cứ người nào ở bên cạnh bảo vệ cho cậu ấy thì sẽ ngầm hại cậu ấy sao? Byun Baekhyun ở ngoài sáng bọn họ ở trong tối, còn thêm chuyện ngay lúc đó thân thể và trạng thái tâm lý đều không tốt, thừa lúc này ra tay quả là thời cơ không thể nào tốt hơn.
Park Chanyeol lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, muốn tìm ra hung thủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Có trách thì trách Byun Baekhyun gây thù quả thật không ít người, muốn hắn điều tra thế nào đây?
.:.
Byun Baekhyun nằm ở trên giường, chậm rãi mở mắt ra, thấy y tá cuối cùng trong phòng cũng đi ra ngoài lấy túi máu khác cho cậu. Đem ánh mắt chuyển qua cánh tay đã máu thịt mơ hồ nhưng thật ra thì không chút tổn thương đến gân cốt, khẽ mỉm cười yếu ớt, móc chiếc điện thoại từ trong túi quần jean loang lổ vết máu ra ngoài.
Ngón tay soạn tin nhắn thật nhanh, còn chưa kịp gửi đi đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa, không thể làm gì khác hơn là vội vàng nhắm mắt lại.
Người kia thở dài, vì vậy cậu đoán được là Park Chanyeol, lại suy yếu mở mắt ra, thấy Park Chanyeol vui mừng chạy tới, trong lòng cười thầm, cảm giác kỹ năng diễn xuất của mình giỏi đến mức có thể nhận giải Oscar.
—— “Park Chanyeol, chuyện điên cuồng nhất mà đời này cậu từng làm là gì?”
Thừa dịp Park Chanyeol ngây người, cánh tay duỗi thẳng bên giường, ngón cái nhấn xuống phím gửi đi trên mặt điện thoại.
Cơn buồn ngủ lại kéo tới, Byun Baekhyun hài lòng nhắm hai mắt lại lần nữa, tuy rằng cậu vẫn chưa nghe được câu trả lời của Park Chanyeol, nếu như Park Chanyeol định trả lời thật.
Màn hình điện thoại di động sáng lên trong lòng bàn tay, một tin phản hồi thật to biểu thị tin nhắn đã được gửi đi.
—— [Cảm ơn nhé]
Người nhận: Kris.
|
-XXIII-
Park Chanyeol thấy Byun Baekhyun nhắm mắt lại ngủ cũng rón rén đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Kỳ thực tâm trạng có chút phức tạp, không biết là nên cao hứng hay mất hứng.
Tuy Byun Baekhyun bị xe đụng máu me be bét nhưng cuối cùng cũng giữ được cái mạng, chỉ bằng điểm này thôi không biết có tốt hơn Oh Sehun chỗ nào không. Hắn không có tâm tư suy nghĩ quá khứ rải rác mà hắn và Byun Baekhyun từng trải qua hay là tương lai sau này, cả trong lòng và trong đầu đều chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Byun Baekhyun còn sống.
—— Còn sống là tốt rồi.
Không chỉ là còn sống, vụ tai nạn xe cộ này trực tiếp biến Byun Baekhyun từ người bị tình nghi thành người bị hại. Tuy rằng vụ án của dì cậu ấy chưa có tiến triển gì mới, nhưng ít ra có thể giảm thiểu khả năng Byun Baekhyun giết Oh Sehun, bởi vì so sánh tình huống lúc đó và lúc này, bọn lái xe đụng Byun Baekhyun và giết chết Oh Sehun có thể là cùng một phe, thậm chí, là một người.
Dù sao thì Kim Jongin cũng không thể ép buộc Byun Baekhyun đừng đi điều tra chuyện liên quan đến Oh Sehun nữa, tuy rằng Park Chanyeol biết chuyện này sẽ không làm cảm giác chán ghét của Kim Jongin đối với Byun Baekhyun giảm thiểu dù chỉ một chút.
Cúi đầu đi về phía trước, lúc đi ra thì lối đi bị một người cản trở. Park Chanyeol giương mắt lên nhìn, thấy đứng trước mặt mình là cô bé đáng thương kia, lông mày nhíu lại, vẫn muốn nói lại thôi giống như đêm qua.
“Làm sao vậy?”
Cô bé căng thẳng nắm góc áo, cắn môi dưới, rốt cuộc dũng cảm ngẩng đầu lên nhìn về phía Park Chanyeol, trong mắt dường như có nước lấp lánh.
“Kỳ thực ngày hôm qua tôi. . . hình như có thấy chiếc xe kia. . . nhưng chỉ là xa xa nhìn sang cho nên. . . tôi căn bản cũng không dám xác định. Nhưng mà. . .”
“Xe gì?” tay Park Chanyeol nắm chặt tay cô bé đó, nóng lòng nghe manh mối tiếp theo.
“Tuy rằng cảm thấy rất có thể là tôi nhìn lầm. . . nhưng mà chiếc xe kia. . . . xe kia rất giống xe của Wu pháp y. . .”
Cô bé đó đương nhiên biết có nhiều khả năng chiếc xe kia là của Wu Yifan . Từ khi Wu Yifan tới sở cảnh sát làm, số con gái trong sở cảnh sát ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay nên chủ đề trò chuyện mỗi ngày cũng xoay quanh anh ta, nước hoa của anh ta, áo sơ mi của anh ta, xe của anh ta. Nhưng làm sao có thể? Người như Wu Yifan làm sao có thể lái xe đụng người khác? Hơn nữa còn đụng một người bị tình nghi? !
Cơ thể Park Chanyeol trở nên cứng ngắc. Hắn chưa từng nghĩ tới Wu Yifan và Byun Baekhyun sẽ có chút xíu quan hệ. Bất quá cô bé đó nói rất có thể là nhìn lầm rồi, giờ cũng không thể xác định là Wu Yifan đụng người, nhưng mà sự bất an trong lòng lại chẳng giảm đi chút nào, luôn có cảm giác là có chi tiết nào đó sai rồi, nhưng tỉ mỉ nghĩ tới nghĩ lui lại tìm không ra rốt cuộc là khác lạ chỗ nào.
Lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại của Wu Yifan, sau đó gọi tới.
“Park Chanyeol?” giọng nói của Wu Yifan vẫn gặp nguy không loạn như cũ, giọng nói hòa nhã như có từ tính truyền qua ống nghe điện thoại vẫn nhã nhặn như thế.
“Wu Yifan.” Park Chanyeol cố gắng để giọng nói của mình cũng không có một tia gợn sóng. Trước đây, chuyện này với hắn mà nói là cực kỳ dễ dàng, nhưng mà từ khi Byun Baekhyun xuất hiện thì hắn trở nên càng ngày càng không giống mình, trở nên cảm tính và không cách nào khống chế tâm tình của mình. “Giờ anh đang ở đâu?”
“Tôi đang ở trong phòng làm việc viết báo cáo, còn cậu?” Wu Yifan nhàn nhạt nói, “Làm sao vậy?”
“A. Là như thế này, giờ tôi đang ở bệnh viện gần sở cảnh sát.” Đầu óc Park Chanyeol mau chóng bịa ra một cái cớ, “Đợi lát nữa quay về sở cảnh sát lấy chút đồ rồi sẽ về nhà. Anh có thể sẵn tiện chở tôi một đoạn không?”
“. . .” Bên kia truyền đến một hồi im lặng, sau đó Wu Yifan nói, “Hai ngày nay trời cứ mưa to, tôi vẫn để xe ở nhà, không có lái đi làm.”
“A, vậy sao? Coi như xong rồi, bye.” Park Chanyeol cưởi giả lả, sau đó cúp điện thoại.
Trong lòng dường như có vô số sợi dây mắc lại với nhau, khiến hắn không biết phải ra tay từ đâu.
Sẽ là Wu Yifan sao? Lời giải thích này vốn không thông. Nếu quả thật là Wu Yifan đụng Byun Baekhyun, như vậy Oh Sehun cũng là do Wu Yifan ra tay sao? Vì sao? Lẽ nào Wu Yifan cũng là một trong những người có mang thù với Byun Baekhyun?
Vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Wu Yifan thế nào để có thể moi được gì đó từ miệng của anh ta, máy móc đi từng bước trong bệnh viện. Ban đêm rất lạnh, ánh trăng cũng không thể phản chiếu hoàn toàn trong vũng nước dưới mặt đất, Park Chanyeol đá hòn đá nhỏ dưới chân, giương mắt nhìn thấy một người mặt áo khoác không bâu đứng chừng chờ trước cửa sở cảnh sát.
Cách rất xa, Park Chanyeol thậm chí không nhận ra đó là nam hay nữ, bởi vì người nọ cũng không tính là cao, nhưng vóc người thật sự rất tinh tế, áo khoác không có che khuất đôi chân dài mặc chiếc quần jean bó sát, mái tóc mềm bay bay, vạt áo khoác bị gió thổi tốc lên.
Ngay sau đó, một người từ trong sở cảnh sát đi ra, vóc người cao vượt trội làm cho không khó nhìn ra đó là Wu Yifan. Hắn từ phía sau nhẹ nhàng kéo áo khóac kín lại, cưng chìu mà xoay người đó về phía mình, sau đó liền cầm dây kéo đang nằm chỗ ngực kéo lên đến trên cùng, che cả nửa khuôn mặt.
Sau đó hai người sóng vai đi tới, Park Chanyeol làm bộ lơ đãng đi ngang qua, đối mặt với Wu Yifan, kỳ thực là muốn nhìn rõ gương mặt của người bên cạnh anh ta.
Wu Yifan thấy bước chân của Park Chanyeol dừng lại, tận tâm nghiêng đầu mỉm cười với Park Chanyeol, hình như là muốn che chắn người bên cạnh. Park Chanyeol gật đầu với anh ta một cái, gương mặt của người bên cạnh Wu Yifan bị áo khoác che khuất một nửa, Park Chanyeol cũng chỉ mơ hồ thấy được con mắt và tóc mái của người kia thôi.
—— Lại xuất hiện thêm một nhân vật thần bí.
Vốn hắn chỉ muốn kết thúc vụ án là coi như xong, nhưng bây giờ lại càng lún càng sâu rồi. Park Chanyeol tự giễu mà thầm nghĩ. Vụ án này rất phức tạp, tựa như Byun Baekhyun vậy. Park Chanyeol biết rõ Byun Baekhyun rốt cuộc là một người nguy hiểm cỡ nào, nhưng vẫn không muốn để một mình cậu ấy đối mặt với tăm tối.
Wu Yifan rốt cuộc muốn làm gì, hắn không biết.
.:.
Sáng sớm hôm sau đến sở cảnh sát, kinh ngạc khi thấy Kim Jongin ở trong phòng hồ sơ. Cả cậu ta mà cũng có thái độ khác thường, không còn bộ dạng ngủ không dậy nổi như mọi ngày mà là tràn đầy tinh thần đứng trong phòng hồ sơ lật tư liệu. Tuy rằng vẫn có chút lúng túng, Park Chanyeol kiên trì gõ lên cánh cửa mở rộng, sau đó ép buộc mình đi vào tầm mắt của Kim Jongin.
“Ha, Park đại trinh thám vẫn trước sau như một mà chăm chỉ thế kia.” Kim Jongin đáp lại ánh mắt của hắn, khinh miệt mà nói.
“Cậu vậy là sao đây?” Park Chanyeol có chút không hài lòng, bởi vì Kim Jongin không có khả năng không biết chuyện Byun Baekhyun bị hại.”Hiện tại Byun Baekhyun cũng bị thương, hơn nữa rất có thể là bị cùng một người hại như vụ Oh Sehun, cậu rốt cuộc trưng ra bộ dạng này cho ai xem?”
“…” Kim Jongin không biết nên nói cái gì, có thể ngay từ đầu cậu đã biết rõ là bất kể có liên quan tới Byun Baekhyun hay không, Byun Baekhyun cũng sẽ không cố ý tổn thương Oh Sehun, nhưng cơn giận trong lòng không bùng phát được, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả mọi chuyện đổ lên người Byun Baekhyun.
“Vụ án có một chút tiến triển mới, cậu biết không?” Park Chanyeol nhìn chằm chằm một xấp tư liệu dày, vừa lật xem vừa nói, “Ở nơi này. . . có vụ án nào dính tới Wu Yifan không?”
“Cái gì?” Kim Jongin hoảng hốt. Tuy rằng cho tới bây giờ cậu đều không ưa vị pháp y kia, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới anh ta có bất kỳ liên quan gì đến vụ án.
“Có người ở hiện trường mà Byun Baekhyun gặp nạn nhìn thấy một chiếc xe rất giống xe của Wu Yifan.” Park Chanyeol chậm rãi nói, thử tháo gỡ từng đầu mối, lại chết sống đều không làm được.
“Như vậy có thể nói rõ cái gì? Xe loại như vậy rất nhiều, lại là đêm mưa, làm sao cậu biết là không có nhìn lầm?”
Park Chanyeol chép miệng.”Tớ gọi cho Wu Yifan nhờ anh ta chở tớ một đoạn… Anh ta ấp úng thật lâu, nhưng nhất định không chịu.”
Kim Jongin sa vào trầm tư, vắt hết óc nhưng vẫn không cách nào gắn kết Wu Yifan với vụ án rối rắm phức tạp này.
“Dĩ nhiên điều này cũng có thể là hoàn toàn trùng khớp mà thôi.” Nói cho cùng thì Park Chanyeol không dám xác định một trăm phần trăm, trời mưa xuống nên để xe ở nhà không lái ra đường, suy nghĩ kỹ một chút cũng xác thực không có gì đáng trách, có thể thật sự xúc động đến thần kinh nhạy cảm của một trinh thám, hay là cái người vóc dáng mảnh khảnh mặc áo khoác đứng trong bóng tối.
Vì vậy trực tiếp hỏi thẳng: “Cậu có biết, Wu Yifan có bạn gái không? Hoặc có lẽ. . . bạn trai?”
Miệng Kim Jongin không thể khép lại nữa, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Park Chanyeol, “Con mẹ cậu, đang nói cái gì vậy?”
Xem bộ dạng Park Chanyeol rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa, Kim Jongin nhún vai, lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo ra, bắt đầu tìm tài liệu cá nhân của Wu Yifan. Ngay lúc Kim Jongin gian khổ lật từng trang của xấp tài liệu, một xấp giấy lộ ra từ ngăn kéo bên cạnh lại hấp dẫn sự chú ý của Park Chanyeol nhiều hơn.
“Đây là cái gì?” Park Chanyeol cầm lấy xấp giấy điều không phải rất ngăn nắp đang lộ ra khỏi ngăn kéo, mở miệng hỏi.
“Cậu nhớ kỹ tớ đã nói với cậu, ba năm trước, lúc tớ vừa vào sở cảnh sát làm thực tập sinh, có một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đã vắt hết óc điều tra một vụ án không?” Kim Jongin lơ đễnh nói, không có dừng động tác trên tay.”Sau cái chết của người đó, bọn tớ điều tra không được bao lâu thì người nhà đã không cho điều tra nữa.”
Rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt bên chuyên chú của Park Chanyeol, lại khinh miệt chọc tức một câu: “Lại nói tiếp, vụ án này cũng liên quan tới Byun Baekhyun.”
Park Chanyeol cau mày, quên mất giọng điệu châm chọc trong lời nói của Kim Jongin, dùng vết chai hơi dài trên ngón cái xoa xoa mấy trang giấy trước mặt, tìm được thông tin của người chết, nhẹ nhàng rút ra.
Thật là một người đẹp mắt. Da trắng nõn như một cô gái, tóc mái thật dài vén sang bên phải, nhưng vẫn che phủ lông mày, hơn nữa cũng sắp che khuất đôi mắt kiên cường của người đó.
Bộ phận này khiến Park Chanyeol không khỏi cảm thấy quen thuộc, nhưng dù cho có năng lực phân biệt mặt người luôn luôn chính xác, hắn cũng cần thời gian để nhớ lại tại sao người này vốn chưa từng gặp mặt nhưng cảm thấy như đã từng quen biết.
Park Chanyeol nhíu mày lại, ánh mắt chuyển qua chỗ tên họ bên cạnh bức ảnh.
Kim Joonmyeon.
|