[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
[EDIT] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc [Khải-Nguyên ver] (HOÀN) Tác Giả : Nhật Dạ An Nhiên Chuyển Version: bongbo1927
" Không, Không muốn." - Tiếng chàng trai nhỏ nức nở cầu xin nhưng vẫn không ngăn được người đàn ông mang hơi thở nguy hiểm đến gần.
Hắn không quan tâm chàng trai cầu xin khóc lóc ra sao ?... nhẫn tâm xé toạt chiếc áo ngủ cậu đang mặc để lộ nội y màu hồng cùng với làn da trắng như tuyết, hắn bị kích thích mạnh, trong mắt cũng nổi lên tia máu ám muội, hắn không chần chừ, xé luôn mảnh áo cuối cùng trên người chàng trai, thô bạo tách chân cậu ra mà đâm thật sâu vào ...
"Á ..." - Chàng trai hét lớn bởi sự xâm phạm bất ngờ, thứ kiêu ngạo nóng bỏng của người đàn bông đã xé nát thứ quý giá nhất mà cậu đã cất giữ 22 năm nay, cậu khóc lóc kêu gào, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích.
" Hừ, không ngờ con của ông vẫn còn sạch sẽ đến thế ?"
Nước da trắng mịn, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng, cùng với hương thơm mùi sữa tắm rẻ tiền khiến hắn có chút xao động nhưng nghĩ lại là con của kẻ kia thì không chần chừ, động mạnh thân, hắn điên cuồng ra vào không chút thương tiếc.
Vương Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt, tuy ánh sáng không được tốt cho lắm nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt màu xanh lam của hắn, mắt hắn rất đẹp nhưng càng nhìn càng thấy nó giống như mắt của quỷ, rất u ám tối tăm.
NC: 16+ Rating: boyxboy, đam mỹ, ngược, HE, sinh văn tử (ctrai có thể sinh con), công thụ, KHẢI NGUYÊN.
|
CHƯƠNG 1 - QUÁ KHỨ BI THƯƠNG
" Lại đây." – Đôi môi mỏng màu bạc của người đàn ông có đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng ra lệnh. Vương Nguyên hoảng sợ lùi về góc phòng, vẻ mặt tái nhợt, thân người run rẩy, muốn trốn nhưng xung quanh là bốn bức tường kiên cố, không lối thoát.
Vương Nguyên tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay man rợ của người đàn ông từ từ kéo mình đến bên hắn.
" Roẹt ..." – Từng mảnh vải cùng lớp nội y bị hắn nhanh chống xé rách, sau đó hắn dùng tư thế rất nhục nhã, để cậu ở tư thế bò trên giường, đem vật cứng kiêu ngạo từ phía sau đâm thẳng vào nơi ẩm ướt của cậu.
" Khônggggg ..."
Vương Nguyên giựt mình thức dậy, hơi thở dồn dập, người cũng lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy.
Đã hai năm trôi qua, mỗi khi đi vào giấc mộng, cậu lại thấy đôi mắt xanh lam ấy cùng với hơi thở ma quỷ của hắn, mùi xạ hương từ người của hắn bao trùm lấy cậu đến nghẹt thở.
Vương Nguyên mệt mỏi rời khỏi giường, đi xuống lầu kiếm nước uống, cậu lê từng bước chân nặng trịt đi ra sau vườn, ngồi trên xích đu, vừa đung đưa vừa uống nước.
Ánh trăng đêm này thật đẹp, nó làm tâm tư của cậu ổn định hơn nhiều.
" Giờ này khuya rồi, sao con chưa ngủ ? "
Giọng một người phụ nữ vang lên, Vương Nguyên xoay mặt mỉm cười.
" Con ngủ không được ... mẹ à, khuya rồi sao mẹ không ngủ sớm mà lại ra đây ?"
Triệu An Tuệ nhìn con trai triều mến. – " Mẹ cũng không ngủ được ... con lại mơ thấy ác mộng sao ?"
Bà ngồi xuống kế con trai, nhẹ ôm con vào lòng vuốt ve mái tóc con.
Vương Nguyên tựa đầu vào vai mẹ, giọng nói khàn khàn.
" Dạ không, tại con thấy khác nước nên đi uống chút nước thôi ạ."
Cậu sợ mẹ lo lắng nên đành nói dối.
Bà thở dài. – " Lăng Nguyên à, ta biết con đang suy nghĩ cái gì nhưng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ giải quyết được thôi con ạ."
" Con biết rồi, mẹ ngủ trước đi ạ, con uống hết ly nước này rồi sẽ đi ngủ."
Triệu An Tuệ khẽ cười, bà gật đầu đứng dậy đi về phòng, để lại Vương Nguyên ngồi đó trầm tư suy nghĩ.
Hai năm, đó là thời gian Vương Nguyên tưởng chừng sống trong địa ngục.
Hai năm trước, khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện trong phòng bị lửa quay quanh, cố gắng kéo tấm chăn chưa bị lửa bén tới quấn ngang mình, cố sức đứng dậy đi ra phòng khách thì cảnh tượng hãi hùng xảy ra.
Vương cha người đầy máu nằm bất động dưới đất, cậu muốn chạy lại nhưng một cây gỗ rơi xuống ngay trên người cha cậu, Vương Nguyên lại đi vào phòng tìm mẹ thì Vương mẹ trên người không một mảnh vải, mắt trợn ngược, trên cổ còn in vết năm ngón tay, là do bị bóp cổ mà chết.
Đau khổ không nói nên lời, nước mắt tuôn như suối, Vương Nguyên lấy lại tinh thần tìm đường thoát thân nhưng xung quanh đều bị lửa quay quanh.
Bất ngờ một mảnh gỗ rơi trúng người cậu, tấm chăn cũng bị lửa vây lấy, cậu vùng vẫy ra khỏi tấm chăn lửa nhưng nó đã thiêu hết một phần da trên người cậu, giờ đây không còn gì để bao phủ, thân người trần như nhộng, cậu cắn răng chịu đựng lửa thiêu, cố tìm đường thoát, trong tuyệt vọng, cậu liều mình nhảy ra cửa kính nhưng bên kia lại là bờ vực sâu.
Cũng không biết cậu đã lăn xuống bao lâu, chỉ biết cả người đều bị những cành cây, gai nhọn cọ quẹt, đau rát khắp người, sau đó cảm thấy hình như mình đã lăn xuống nước, cũng chẳng có cảm giác gì nữa rồi cậu bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, cậu đã nằm trong một ngôi nhà nhỏ, cũng không biết nằm bao lâu mà cả người không cử động nổi, cố gắng nâng tay lên thì thấy rất lạ, cậu nhớ cả người đều bị phỏng và bị cây gai đâm phải nhưng giờ đây, một vết sướt cũng không thấy.
Cố đứng dậy đi đến chiếc gương xem có chỗ nào không ổn hay không thì kinh hoàng, cậu hét lên.
Trong gương không phải Vương Nguyên mà là hình dáng của một cậu bé, tóc ngắn màu nâu nhạt, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ như được tha son, chỉ có duy nhất là dáng người và đôi mắt vẫn là của cậu.
Kinh hoàng cộng thêm hoảng sợ, cậu muốn bỏ chạy thì từ cửa, hai người một nam một nữ bước vào, nhìn họ cũng ngoài 40.
Sau đó hai người mới kể lại mọi chuyện cho Vương Nguyên, lúc họ đang đi du lịch trên biển bằng thuyền riêng, vô tình thấy cậu đang ôm một bụi cây gần bờ, trên người đều có vết bỏng cùng vết trầy sướt, khuôn mặt bị phá hủy, thấy thế họ cứu cậu, cũng không biết cậu là ai, ở đâu ? vì thế quyết định đưa cậu về nhà chữa trị.
Hai người đưa cậu về nhà riêng của họ, nơi này là nhà nghĩ riêng của gia đình nên chung quanh rất vắng vẻ.
Vì hai người đều là bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ nên quyết định phẩu thuật khuôn mặt cho cậu trở lại như bình thường nhưng không biết gì về cậu, lại không có giấy tờ hay hình ảnh của cậu.
Đến cuối cùng họ quyết định phẩu thuật khuôn mặt của cậu giống hệt khuôn mặt con trai của họ ... Vương Nguyên, cậu bé được 18 tuổi nhưng vì bệnh ung thư tim nên đã qua đời hơn một tháng trước.
Họ chỉnh sửa khuôn mặt của cậu, ghép da cho cậu, tẩy hết những vết sẹo trên người cậu, ngay cả màn trinh cũng vá cho cậu, Vương Nguyên thật cảm ơn trời khi có hai thiên thần xuất hiện, họ thật sự đã chữa được một phần vết thương của cậu, dù đó chỉ là nhỏ nhặt.
Phẩu thuật xong, cậu vẫn hôn mê, vết thương trên người cũng từ từ lành lại, cậu đã ngủ hết nữa năm trời, thường ngày sống nhờ vào truyền dịch.
Sau khi tỉnh lại, cả người hoàn toàn đổi khác, tuy không chấp nhận được nhưng cũng không có cách nào khác, cậu cũng thấy như thế cũng hay, ích nhất kẻ thù sẽ không tìm ra cậu để hạ thủ, mà cậu có thể ầm thầm đều tra hắn và bắt kẻ đó ra chịu tội trước pháp luật.
Nhưng nghĩ lại, chuyện xảy ra cũng đã nữa năm mà trên báo không hề có tin tức giết người hay hỏa hoạn, cậu chắc tên họ Vương đó không phải tầm thường nhưng dù sao cậu nhất định phải trả thù cho cha mẹ và em trai cậu.
Vì suy nghĩ đó, cậu quyết định trở thành con trai ruột của Lăng Chính và Triệu An Tuệ, hai người này cũng rất hiền lành, đối xử với cậu rất tốt, khi hai người biết cậu chấp nhận làm con trai của họ, họ rất vui vẻ đồng ý, cũng bởi con trai họ mới mất mà chưa ai biết được chuyện này nên họ quyết định để cậu tiếp tục cuộc sống của Lăng Nguyên.
Thời gian sau đó, cậu phải học hết những tính cách của cậu bé tên Lăng Nguyên, cứ nghĩ sẽ khó khăn nhưng lại rất đơn giản, Lăng Nguyên có giọng nói cũng gần giống cậu nên cũng không khó mấy, chỉ có cách ăn mặc cùng cử chỉ thì khác xa, cậu bé lại bị cận nên Vương Nguyên dành đeo kính trong suốt.
Trong một lần tình cờ đọc được nhật kí của Lăng Nguyên, cậu mới biết cậu bé luôn bị bạn bè ăn hiếp, lại là đứa tự kỹ nên không hề có bạn bè nhưng lại học giỏi, điều này thì cậu cũng không sợ, bởi thành tích của cậu cũng không kém, nếu là lúc trước thì cậu cũng đang là sinh viên năm cuối ngành kinh tế tài chính, cậu cũng không thích ngành đó cho lắm, chỉ vì cha và mẹ cậu thích nên cậu mới học đó thôi.
Thời gian sau, cậu đi học tiếp lớp 12, cũng không gặp nhiều khó khăn, cậu cứ duy trì bệnh tự kĩ cho đến ra trường và thi vào đại học, cậu tiếp tục học ngành kinh tế tài chính và bây giờ đã cậu đã là sinh viên năm hai.
Chuyện học là chuyện nhỏ nhưng chuyện tìm tên họ Vương kia mới là quan trọng, không biết cậu có tìm được hay không ?
Thở dài trong vô thức, Vương Nguyên dựa vào xích đu, đôi mắt mơ màng nhìn về ánh trăng bạc, những nỗi đau khổ cùng nhục nhã cậu phải gánh chịu, cậu nhất định sẽ trả lại tên đó gắp trăm ngàn lần.
|
CHƯƠNG 2 - BẠN HỌC MỚI
Đại Học Kinh Tế Tài Chính là nơi rất quen thuộc đối với Lăng Nguyên, bởi hai năm trước cậu từng học nơi này, cứ nghĩ vài tháng nữa là được tốt nghiệp nhưng không ngờ tới cả nhà bị thảm sát.
" Lăng Nguyên, giờ này còn đứng nhìn trời nhìn mây nữa hả ? cậu có biết mấy giờ rồi không ? "
Lăng Nguyên đang trong cơn suy nghĩ thì bị âm thanh khàn khàn réo gọi, cậu xoay người nhìn.
" Nhìn cái gì, hai năm rồi nhìn không đã hay sao ? vào lớp thôi."
Lưu Chí Hoành mặt nhăn nhó kéo Lăng Nguyên vào lớp, đi xuống bàn cuối cùng.
" Tối ngày cứ mơ mộng, cậu đang học khoa kinh tế chứ không phải khoa thần kinh đâu nghe ? "
" Mơ mộng chuyên về thơ ca chứ thần kinh gì ? " – Lăng Nguyên cải lại.
Từ lúc gặp Lưu Chí Hoành thì bệnh tự kĩ cũng biến mất, đổi lại cậu nói chuyện nhiều hơn và cũng chỉ nói chuyện với Lưu Chí Hoành chứ không nói với một ai khác.
Lăng Nguyên còn nhớ, khi mới vào đại học, cậu cũng bị mọi người khi dễ, xem cậu như tảng đá to chắn đường, hay vô cớ kiếm chuyện nhưng sau đó Lăng Nguyên gặp Lưu Chí Hoành, cậu nàng nói là bạn học thời trung học của cậu nhưng hai người ít khi nói chuyện nên Lăng Nguyên không nhớ Lưu Chí Hoành cũng phải thôi nhưng thật chất Lăng Nguyên không hề biết cậu trai này.
" Renggg ..." – Tiếng chuông vang lên, mọi người vào lớp học, vì là giờ của thầy Đặng nên họ mới không ồn ào bởi thầy Đặng có biệt danh " sát thủ máu lạnh ", ai không nghe lời sẽ bị trừng trị thẳng tay.
Thầy Đặng bước vào lớp, đẩy cặp kính dày.
" Hôm này sẽ có bạn mới vào học, Vương Thiếu Phong, em vào đây đi."
Thầy vừa dứt lời, một cậu thanh niên bước vào, hai tay đút túi quần, vẻ mặt kiêu ngạo quét mắt xung quanh lớp.
Lăng Nguyên nghe người họ Vương, tay run rẩy, cố gắng ngước nhìn.
Trước mặt, một cậu thanh niên với dáng người thẳng tấp, đôi mắt màu đen huyền, khuôn mặt mang vẻ hời hợt, đôi môi mỏng màu bạc, nhìn chung chẳng có gì giống kẻ cậu cần tìm ... Hazi, trên đời sao nhiều người họ Vương thế không biết.
Lăng Nguyên cúi đầu muốn ngủ tiếp thì bị Lưu Chí Hoành cóc đầu nên đành chống cằm nhìn lên bảng.
Trong lớp giờ đây bắt đầu ồn ào, bởi có anh đẹp trai vào học mà ai cũng biết địa vị của tên Vương Thiếu Phong này rất ư lớn mạnh, ngoại trừ một người không thích xem ti vi ... Lăng Nguyên.
Thầy Đặng nhíu mày khó chịu, cố không hét lớn trước mặt tên Vương thiếu gia này.
" Đây là Vương Thiếu Phong, em ấy đang học đại học ở Mỹ nhưng vì ..."
" Thầy, tôi phải ngồi chỗ nào đây ?"
Vương Thiếu Phong khó chịu chen ngang ông thầy lắm mồm nầy, hắn chỉ muốn tìm một chỗ ngủ tiếp mà thôi.
Hắn lại nhìn xuống lớp học, tầm mắt như tia lade phóng xung quanh bổng ngưng lại chỗ Lăng Nguyên, không nói một lời đi đến trước mặt cậu, nở một nụ cười quyến rũ.
" Đi một vòng trái đất, cuối cùng vẫn đụng phải cậu, cậu là quỷ phải không ? "
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lăng Nguyên, cậu nhìn Vương Thiếu Phong như người ngoài hành tinh, không biết tên này có vẫn đề ở não hay sao mà vô cớ kiếm chuyện như thế ?
Chợt nhớ có gì đó không đúng, Vương Thiếu Phong biết Lăng Nguyên vậy sao trong nhật kí của Lăng Nguyên lại không nhắc đến hắn, hay là Lăng Nguyên không hề biết sự tồn tại của tên này ?
" Nè, Vương Thiếu Phong, cậu đừng nghĩ cậu là thiếu gia tập đoàn Vương thị thì muốn làm gì thì làm nghe chưa ? cậu dám ăn hiếp Lăng Nguyên, tôi sẽ cho cậu biết tay đó." – Lưu Chí Hoành đứng dậy chỉ thẳng vào Vương Thiếu Phong.
" Lưu Chí Hoành, lâu ngày không gặp vẫn " Bà chằn " như xưa, tôi không nghĩ với tính cách của cậu thì có ma nào dám yêu cậu đây ? "
" Tên Vương thối tha này." – Lưu Chí Hoành gắt giọng.
" Các em, chúng ta bắt đầu tiết học, Vương Thiếu Phong, em muốn ngồi đâu thì ngồi."
Thầy Đặng lau mồ hôi khắp trán, ông vẫn muốn dạy học thêm vài năm nữa nên cố nhấn nhượng tên Vương Thiếu Phong này, nếu không phải gia đình hắn có thế lực lớn mạnh thì ông đã đá hắn ra khỏi lớp từ lâu rồi.
Vương Thiếu Phong hừ lạnh, quăng cái cặp ngay phía đối diện bàn Lăng Nguyên, ngồi xuống chiếm chỗ một tên bù nhìn nào đó.
Lăng Nguyên vẫn như cũ, lấy sách ra và bắt đầu học, không quan tâm tia lade cứ chiếu vào mình suốt giờ học.
Tiết học trôi qua, Lăng Nguyên đi vệ sinh xong quay ra thì đụng phải Vương Thiếu Phong, hắn chắn ngang không cho cậu đi qua.
" Thái độ của cậu đối với bạn thời trung học là vậy sao ?" – Hắn lạnh nhạt nói
Lăng Nguyên giờ cũng hiểu, thì ra bạn thời trung học, mà nhật kí của Lăng Nguyên chỉ viết lúc phổ thông nên cậu mờ tịt cũng phải thôi.
" Xin lỗi nhưng trí nhớ của tôi rất kém, chuyện thời trung học tôi không có ấn tượng gì hết."
" Không ấn tượng sao ? ... hừ ... được thôi, vậy tôi sẽ làm cho cậu nhớ lại."
Vương Thiếu Phong chậm rãi đi đến chỗ cậu, lấy cái kính cậu đang đeo, một tay ôm eo cậu kéo về phía hắn.
Lăng Nguyên trợn mắt muốn giãy ra thì bị môi hắn phủ lên môi cậu, như muốn trừng phạt cậu vì tôi đã quên đi hắn, Vương Thiếu Phong tiếp tục hôn cậu, nhưng cảm thấy không đủ, hắn muốn tiến vào sâu hơn nhưng ...
" Aaaaa ..." – Hắn hét lớn, tay ôm eo Lăng Nguyên giờ đang ôm tiểu đệ của hắn.
Lăng Nguyên cắn môi trừng mắt Vương Thiếu Phong, tên này bị hư não thật rồi, dám hôn cậu sao ? nếu không phải cậu tỏ vẻ bất lực sau đó thừa lúc hắn lơ đãng, hung hăng nhấc gối lên thì không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì cậu nữa chứ ?
" Lăng Nguyên, cậu bị điên sao hả ? "
" Câu đó tôi nên hỏi cậu thì hơn, ai cho cậu khi dễ tôi hả ? là bạn trung học thì sao ? mắc gì tôi phải nhớ đến cậu kia chứ ?"
Cậu nghiến răng trừng hắn, tên Vương thối tha này, dám hôn ta đây sao ? chán sống rồi chắc.
" Cậu ... không nhớ gì sao ?" – Hắn khó khăn nói, vẻ mặt cũng trở nên khó coi.
Lăng Nguyên thở dài trong bụng, sao không cho cậu gặp mấy tên thời phổ thông mà cứ cho gặp toàn bạn trung học không thế này.
' Lăng Nguyên ơi Lăng Nguyên sao cậu không để lại nhật kí thời trung học vậy hả ? '
Lăng Nguyên cảm thấy đau đầu, giờ nói gì đây để hắn tin mình, chợt nhớ đến mấy bộ truyện ngôn tình lúc trước có đọc, thôi thì ăn cắp mấy câu làm lá chắn vậy.
" Hai năm trước, tôi bị bệnh nặng, dẫn đến mất đi một phần trí nhớ."
" Hừ, cậu tưởng nói vậy tôi sẽ tin sao ? bệnh gì mà mất trí nhớ chứ ? "
Có điên mới tin cậu bị bệnh mà mất trí nhớ.
" Tôi bị bệnh tim, lần đó bị lên cơn đau tim dẫn đến ngất xỉu, phải nằm liệt giường hơn một năm, trong thời gian đó tôi chỉ sống nhờ vào truyền dịch và phải liên tục tiêm chất kích thích giúp tim tiếp tục đập ... Một năm sau, tôi cũng hồi phục nhưng phần kí ức trước đó quên hết rồi."
Vương Thiếu Phong sắc mặt tái xanh nhìn cậu như không tin những gì cậu nói, hắn cũng biết Lăng Nguyên có bệnh tim nhưng không nghĩ sẽ xảy ra tình huống xấu như thế, đôi mắt xoẹt tia đau xót, tay sờ lên má Lăng Nguyên.
" Xin lỗi, tôi không biết cậu phải trãi qua chuyện như thế ? "
Lăng Nguyên nghe được thanh âm ấm áp khiến tim cậu có chút dao động, đơn thuần chỉ muốn nói dối để thoát khỏi phiền phức, không nghĩ hắn lại tin, tên này rốt cuộc với Lăng Nguyên có quan hệ gì đây ?
" Được rồi, nếu cậu đã biết sự thật vậy tôi có thể đi rồi phải không ?"
Không đợi hắn trả lời, Lặng Lăng Nguyên xoay người nhưng chưa đi được bước nào đã bị hắn kéo tay ôm cậu vào lòng.
" Ya, tên thối tha này, buông ra mau." – Lăng Nguyên tức điên lên hét to.
" Sau này tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu, vì thế ... chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi."
Lăng Nguyên ngây ngốc nhìn hắn, cái gì là bắt đầu lại ? tên này, không lẽ là bạn trai cũ của Lăng Nguyên sao ?
" Lúc trước, cậu là gì của tôi ? " – Cậu muốn chắc chắn đó chỉ là suy đoán nên gặng hỏi.
" Bạn trai." – Vương Thiếu Phong bình thản nói.
Lăng Nguyên chấn kinh, bạn trai sao ? không thể nào ? nếu là bạn trai thì sao trong nhật kí lại không nói về hắn ... Cậu thầm than trong bụng.
' Lăng Nguyên ơi Lăng Nguyên, sao cậu không sống lại cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả ?'
" Vương Thiếu Phong."
Lưu Chí Hoành hét lớn, sau đó chạy tới kéo Lăng Nguyên ra khỏi người Vương Thiếu Phong, trừng mắt nhìn hắn như muốn giết người.
" Vương Thiếu Phong, cậu lại muốn ăn hiếp Lăng Nguyên nữa sao ?"
" Lưu Chí Hoành, cậu có biết cậu luôn là con kì đà rất lớn không hả ?"
Hắn thật muốn bóp chết Lưu Chí Hoành, mỗi lần muốn gần Lăng Nguyên là cứ bị cậu chàng phá đám, thật mất hứng.
" Tiểu Hoành, Vương Thiếu Phong là bạn trai thời trung học của mình sao ? "
Lăng Nguyên cầu cứu Lưu Chí Hoành, mong rằng cậu nàng đừng trả lời là phải, nếu không cậu chết chắc.
" Bạn trai ? ... ai nói ? " – Lưu Chí Hoành bực mình hỏi lại.
Lăng Nguyên chỉ tay về phía Vương Thiếu Phong, mà hắn hiện giờ đang tỏ vẻ xấu hổ muốn trốn tránh.
Vẻ mặt Lưu Chí Hoành xụ xuống, môi giật giật.
" Vương Thiếu Phong, não cậu có vấn đề hả ? Lăng Nguyên là bạn gái cậu khi nào ? "
Một câu nói khiến Lăng Nguyên như nhìn thấy tia sáng, đôi mắt trong veo nhìn hướng Tiểu Hoành như muốn cám ơn.
" Thời trung học, cậu ấy từng viết thư tỏ tình với tôi, cậu cũng biết việc này kia mà."
Lăng Nguyên nghe xong muốn té ngữa, cậu trai nhỏ Lăng Nguyên này, nhìn bộ dáng khù khờ không nghĩ lại bạo gan như thế ? tỏ tình ư, còn là thời trung học nữa chứ ?
" Cậu không biết xấu hổ mà còn nói thế sao ? ... Đúng, tôi cũng biết nhưng không phải mình tôi biết mà cả trường đều biết ... Lúc đó cậu xem xong thư của Lăng Nguyên, không thích Lăng Nguyên thì thôi đi, cậu lại đem thư của Lăng Nguyên rêu rao khắp nơi, hại cậu ấy cả tuần không dám đi học, cái này cậu còn nhớ chứ ? "
" Tôi không có."
Hắn nói xong cũng cảm thấy áy náy, lúc đó mới lấy lá thư từ họp bàn ra thì bị mấy thằng bạn giựt lấy rồi đọc lung tung, hoàn toàn không phải lỗi của hắn.
" Nhưng như thế cũng chứng tỏ cậu ấy là bạn gái của tôi rồi."
" Cậu đồng ý hồi nào hả ?" – Lưu Chí Hoành nhíu mày hỏi.
" Thì bây giờ nói cũng đâu có muộn." – Hắn ngang ngược trả lời.
" Cậu ..."
" Được rồi."
Lăng Nguyên chen ngang lời Tiểu Hoành, cậu xoay mặt nhìn Vương Thiếu Phong.
" Thiếu Phong, nếu lúc trước tôi là bạn gái của cậu thì tôi chấp nhận ... còn bây giờ tôi muốn chia tay, vậy đi."
Lăng Nguyên nói xong kéo Lưu Chí Hoành bỏ đi, để lại Vương Thiếu Phong đứng ngây ngốc tại chỗ.
Hắn thất thần không phải lời nói cậu muốn chia tay hắn mà vì cậu đã gọi tên hắn, từ lúc gặp cậu đến giờ đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên hắn, khiến hắn cảm thấy man mát trong lòng.
Vương Thiếu Phong nhớ rõ, lúc hắn mới vào trung học nhìn thấy Lăng Nguyên đang bị ức hiếp nên ra tay " Anh hùng cứu mĩ nhân ".
Lần đầu gặp Lăng Nguyên, là một cậu bé bốn mắt, quần bên tới đầu gối bên tới chân, ăn mặc chẳng bình thường chút nào nhưng trong rất đáng yêu.
Lần thứ hai Vương Thiếu Phong chạm mặt Lăng Nguyên, lúc đó cậu đang rữa mặt, không đeo kính, hắn mới biết cậu là đại mĩ nhân và hắn bắt đầu chú ý đến Lăng Nguyên.
Lần thứ ba là khi Vương Thiếu Phong nhận được thư tỏ tình của Lăng Nguyên, tim hắn như muốn nhảy khỏi lòng ngực, định sẽ trả lời nhưng bị bạn bè cướp thư rồi trêu chọc làm hắn tức điên lên đánh bọn nó một trận tơi bơi dù chỉ mình hắn biết.
Lần thứ tư Vương Thiếu Phong rất muốn gặp Lăng Nguyên để đáp lại lời tỏ tình của cậu nhưng mới đến cửa nhà thì bị vệ sĩ của anh trai bắt đi, anh trai bắt hắn sang Mỹ du học, thế là từ đó hắn và cậu cách nhau nữa vòng trái đất.
Bây giờ gặp lại, tuy Lăng Nguyên đã mất trí nhớ nhưng hắn không cam lòng, hắn nhất định sẽ khiến cậu trở thành người con trai của hắn bởi hắn thật sự thích cậu vì thế nhất định hắn sẽ không buông tha cho cậu.
" Lăng Nguyên, cậu hãy chờ đó, tôi nhất định khiến cậu yêu tôi một lần nữa."
Vương Thiếu Phong nở nụ cười tà mị, xoay người đi về hướng lớp học.
|
CHƯƠNG 3 - NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGUY HIỂM
Khách sạn Lady ở Mỹ, trong phòng tổng thống ở lầu cao nhất, nơi đây được thiết kế theo kiểu cổ điển với gam màu đen huyền làm chủ đạo, trang trí xung quanh xa hoa vô cùng, người nào được hưởng thụ một đêm tại nơi này thì sẽ biết thế nào là người của giới thượng lưu.
Trên chiếc giường màu đen huyền bí, cảnh xuân hiện ra, người đàn ông có đôi mắt xanh lam lạnh lùng nhìn cô gái dưới thân đang rên rỉ, vẻ mặt người đàn ông không tỏ vẻ đang hoan ái nhưng mỗi động tác khi ra vào nơi ẩm ướt nhất của cô gái rất mạnh bạo, hai tay hắn không ngừng bóp chặt nơi đẩy đà của cô, như muốn bóp nát nó không thương tiếc.
Tiếng rên rỉ của cô gái cùng tiếng thở gấp của người đàn ông đan xen nhau, còn có thể nghe được tiếng hạ thể va chạm nhau rất kịch liệt, nó tạo nên thanh âm vang khắp mọi góc phòng.
Một lúc sau, người đàn ông gầm nhẹ rồi bứt khỏi người cô gái, hắn lấy chiếc áo ngủ mặc vào đi đến ngồi trên ghế sofa, lấy điếu xì gà hút một hơi.
Cô gái sau khi hoan ái xong, người nhũn ra nhưng vẫn cố ngồi dậy, để mình khỏa thân đi đến chỗ người đàn ông, ngồi lên đùi hắn, bàn tay mềm mại vuốt ve vòm ngực rắn chắc của hắn.
" Tuấn Khải, có chuyện không vui sao ? "
Người đàn ông nhả ra làn khói hình chữ O, tay gác lên ghế sofa, giọng nói lạnh băng.
" Tôi muốn yên tĩnh một mình ... về đi."
" Tuấn Khải, tối nay em có thể ở lại với anh được không ?"
Người đàn ông không trả lời cô gái nhưng đổi lại là ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm, Âu Dương Na Na rùng mình nhưng lập tức khuôn mặt lại tỏ vẻ đáng yêu.
" Tuấn Khải, một đêm thôi không được sao ? hai tháng rồi không gặp được anh, người ta rất nhớ đó ? "
Hắn cười lạnh. – " Nhớ tôi ? ... Âu Dương Na Na, từ khi nào cô trở nên ngu xuẩn như thế ? ".
Âu Dương Na Na phát lạnh, biết mình đã phạm sai lầm, cô biết từ trước đến giờ hắn không hề cho phụ nữ qua đêm với mình, nhất là trên giường của hắn thì càng không thể.
Và đó cũng là lý do mà cô mới được làm tình nhân của hắn bốn năm, dù bốn năm qua đàn bà bên người hắn nhiều vô số kể nhưng cô là người duy nhất không bị hắn vứt bỏ.
Đêm nay cô bạo gan như thế là vì thật sự rất nhớ hắn, cô đã yêu người đàn ông lãnh khốc này, lần đầu tiên của cô cũng cho hắn và mong hắn sẽ yêu cô nhưng vô dụng, đối với hắn, đàn bà chỉ là công cụ phát tiết, còn tình yêu dù mơ cũng không với tới được.
" Em xin lỗi, anh đừng giận em nha."
Cô hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của hắn, rời khỏi người hắn đứng dậy mặc áo vào.
" Vậy em về trước, chúc anh ngủ ngon ... nhớ gọi cho em nha."
Âu Dương Na Na nói xong một câu nhưng hắn vẫn nhìn ra cửa sổ, không nhìn cô một cái, cô đau xót lấy túi sách bước ra khỏi cửa phòng.
Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc tập đoàn Vương thị có thế lực lớn nhất toàn cầu, người đàn ông hoàng kim còn độc thân, biết bao thiếu gia quý tộc, minh tinh nghệ sĩ đều muốn bò lên giường của hắn một lần, cả con gái lẫn con trai đều ham muốn hắn, bởi chỉ cần hắn liếc nhìn thì cô gái đó dù đã có chồng thì cũng được lên báo trang nhất và được lợi ích còn hơn cả trúng số độc đắc.
Vương Tuấn Khải, 32 tuổi, hắn đã sống lâu như thế, trong tay nắm giữ thế lực lớn mạnh nhưng hắn vẫn chưa thõa mãn, hắn luôn cảm thấy mình vẫn còn thiếu gì đó nhưng không lý giải được.
Tiền tài như núi, thế lực hiển hách, đàn bà càng không thiếu nhưng rốt cuộc hắn còn thiếu thứ gì đây ?
Bất chợt hình ảnh hai năm về trước hiện về, hắn không nghĩ lại lưu luyến thân thể người con trai đó đến thế ?
Năm đó cứ nghĩ làm nhục đứa con trai đó để người cha khai ra tất cả nhưng sau đó hắn lại không thoát ra được, cảm thấy thân thể cKhảig trai thật mềm mại, đôi môi ẩm ướt khiến hắn chỉ muốn cắn nuốt luôn cái miệng ấy, nơi ẩm ướt của cậu thật chặt và khít khiến tâm trí hắn muốn nổ tung.
Sau cơn hoan ái, hắn rất muốn đem cậu về để làm công cụ phát tiết nhưng nghĩ là con của tên kia nên phải vứt bỏ suy nghĩ đó ngay, nếu lúc đó hắn giữ lại cậu ta thì có lẽ người nằm dưới thân khi nãy không phải Âu Dương Na Na mà là cậu gái đó rồi.
Việc hắn giữ Âu Dương Na Na bên mình vì cô ta rất biết cách làm hắn vui, không nhiều chuyện hay đòi hỏi như những người đàn bà khác nhưng khác vọng của cô ta cũng chẳng nhỏ.
Đàn bà luôn mang phiền phức nhưng hắn chỉ cần thõa mãn dục vọng của mình còn bọn họ sau lưng hắn có làm chuyện gì hắn cũng không quan tâm tới.
" Cốc, cốc, cốc ..."
Đang suy nghĩ miên man, bị âm thanh gõ cửa làm hắn mất hứng, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nKhải nhạt nói.
" Vào đi."
Từ cửa bước vào, một thanh niên cao lớn, vẻ mặt cũng lạnh lùng giống hắn nhưng khí chất không bằng hắn.
" Vương tiên sinh, bên phía hãng Khảig không, bọn họ nói sẽ chấp nhận xác lập công ty với chúng ta nhưng họ có điều kiện."
Con ngươi của Vương Tuấn Khải bổng chóc u ám. – " Nói. "
" Bọn họ nói toàn bộ quyền Khảih sẽ để cho ngài định đoạt nhưng về tiền bạc, họ mướn tăng thêm một chút, vì gia đình họ ... "
" Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu theo tôi lâu như thế, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì ? "
Vương Tuấn Khải chen ngang lời Dịch Dương Thiên Tỉ, đứng dậy đi tới cửa sổ, lại nhả ra ngụm khói.
" Vâng, thuộc hạ đã biết phải làm gì."
Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu ý nên gật đầu trả lời, hắn biết rõ Vương Tuấn Khải là kẻ độc đoán, hắn ghét nhất chỉ có hai chuyện, một ... thích ra điều kiện với hắn, hai ... phản bội hắn, kết cuộc của kẻ đó nhẹ thì tan nhà nát nữa, nặng thì cả xương cũng không còn,
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu rồi đi ra.
" Khoan đã." – Vương Tuấn Khải chỉ ra lệnh nhưng không xoay người nhìn hắn.
" Ngày mai cậu hãy sắp xếp lại lịch trình, mọi việc ở đây phải được giải quyết nhanh gọn, tháng sau tôi sẽ trở về nước."
" Vâng, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."
Dịch Dương Thiên Tỉ là cánh tay đắc lực của Vương Tuấn Khải, hắn theo Vương Tuấn Khải năm 18 tuổi, bây giờ cũng gần 30, vì là trợ thủ đắc lực nên mọi Khảih động của chủ nhân hắn đều đoán được ý tứ nhưng lần này Vương Tuấn Khải lại muốn về nước, hắn cũng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi một câu.
Gật đầu với Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ rời bước.
" Mới có một năm mà đã chán nước Mỹ rồi sao ? ",
Người đàn ông cùng dáng người cao lớn thong thả bước vào, không chào hỏi cũng không gõ cửa, tiến thẳng tới sofa ngồi xuống, thản nhiến châm một điếu xì gà.
" Nhìn cậu chẳng có gì thú vị, vừa vui vẻ xong với đại minh tinh mà nhìn bộ mặt cứ như ai vừa thiếu nợ cậu không bằng."
Vương Tuấn Khải nghe xong không giận, đi đến ngồi xuống sofa đối diện, cầm ly rượu đỏ nhấm nháp.
" Không phải sắp kết hôn rồi sao ? giờ này không lo cung phụng bà xã tương lai mà lại tìm mình, nhớ mình hả ?"
Người đang ngồi trên sofa không ai khác là Tổng giám đốc tập đoàn Trương thị ... Trương Tiếu, người có địa vị không thua gì Vương Tuấn Khải, hai người đều là bạn từ thuở nhỏ, nhưng người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai bên là hai phe đối địch.
" Bà xã ? Cậu đang châm chọc mình đó sao ? " – Trương Tiếu thay đổi ánh mắt hời hợt bằng ánh mắt rét lạnh liếc Vương Tuấn Khải một cái.
" Nếu không phải ông già muốn cuộc hôn nhân này thì cho cô ta làm tình nhân của mình, mình cũng chẳng cần."
" Đó là lý do cậu qua Mỹ trốn tránh."
Nhìn thấy tia mắt muốn giết người, Vương Tuấn Khải ho một tiếng.
" Dù muốn hay không thì cuộc hôn nhân của cậu cuối cùng vẫn tiến hành sau hai tháng nữa."
" Khải, cậu nói sai rồi, là bốn tháng mới đúng, mình vừa xem lịch diễn của cô ta, bốn tháng sau bộ phim mới hoàn thành."
Lại một người đàn ông nữa đi vào, dáng người rất có cơ bắp, màu da ngăm đen, đôi mắt như chim ưng, đi đến sofa ngồi kế bên Trương Tiếu.
" Lân, từ khi nào cậu có hứng thú với đời sống bà xã của mình vậy, đừng nói cậu thích cô ta nghe ? nếu thế mình tặng cô ta cho cậu đó."
Người vừa lên tiếng là Lưu Nhất Lân, là người cầm đầu tổ chức Ảo, kẻ được xem là tàn bạo nhất trong xã hội đen.
Vương Tuấn Khải, Trương Tiếu và Lưu Nhất Lân, ba con người đàn ông độc thân hoàng kim mang ba dòng máu nguy hiểm, trên toàn cầu không ai không biết tên của ba người này.
Vương Tuấn Khải, Tổng giám đốc Tập đoàn Vương thị, chuyên thu mua bất động sản, trên thương trường chỉ cần hôm nay hắn liếc mắt một cái thì công ty đó chắc chắn ngày mai sẽ là của hắn.
Trương Tiếu, Tổng giám đốc tập đoàn Trương thị, tất cả ngân Hàng trên toàn cầu đều do hắn làm chủ, cách làm ăn của hắn rất độc đoán, cũng đã khiến biết bao công ty phải sụp đổ dưới chân hắn.
Lưu Nhất Lân, người cầm đầu tổ chức Áo, trong giới hắc đạo khi nghe ba chữ này đã run sợ chết khiếp, các sòng bài, họp đêm trên toàn cầu cũng do hắn nắm quyền, giết người không để lại dấu tích cũng chỉ có mình hắn làm được.
Tại nơi đây, ba người đàn ông nghiêm nghị đáng giá hoàng kim lại ngồi nói chuyện ba hoa, không có gì gọi là nghiêm túc cả.
" Đàn bà chỉ là cái bình hoa, nhưng mình có thể khẳng định cả bình hoa, bà xã cậu cũng không bằng."
Lưu Nhất Lân bình thản nói, tay với lấy ly rượu của Trương Tiếu uống cạn.
" Khải, cậu nói xem, bà xã tương lai của mình tệ đến thế sao ? ".
" Nhìn em gái cô ta còn được hơn, mình không hiểu với dáng người cô ta sao có khả năng trở thành đại minh tinh được chứ ? " – Vương Tuấn Khải cười châm chọc.
Trương Tiếu xụ mặt, lấy ly rượu của Vương Tuấn Khải uống sạch.
" Không nói chuyện của mình nữa ... Khải, sao tự nhiên muốn về nước vậy ? "
" Bên này, mấy khu đất đã thu mua hết, chẳng còn gì để chơi đùa, tự nhiên muốn về nước xem có gì để giải khoay hay không ? "
Đối với người khác khi nghe câu này sẽ bị động kinh nhưng đối với hai người kia thì giống như một trò chơi đã mất hết giá trị.
" Cậu về thì mình về luôn." – Trương Tiếu lại quay sang Lưu Nhất Lân.
" Lân, cậu về luôn không ? hay ở đây với mấy cô tình nhân sát thủ của cậu ?"
Trương Tiếu nói xong cũng thấy buồn cười, tên Lưu Nhất Lân này có khẩu vị khác người, chỉ thích lên giường với nữ sát thủ chuyên nghiệp, không biết đầu hắn có bị chạm mạch hay không mà lại có sở thích kinh dị như thế ?
" Vài ngày nữa có mấy đơn Hàng, các cậu về trước đi."
Lưu Nhất Lân không giận, tay rót thêm một ly rượu.
" Cậu cứ giao lại cho Chấn Phi làm đi, về chung với bọn mình cho vui."
Trương Tiếu khoát tay lên vai Lưu Nhất Lân, cười cợt nhã.
" Đợt Hàng này toàn thứ nặng kí, không tự mình kiểm tra không được ... À ... Tỉ, tới đám cưới của cậu, từ trong đợt Hàng này mình sẽ tặng vài khẩu Desert Eagle làm quà cưới, chắc cũng không gọi là xa xỉ hả ? "
" No, no, no ... cậu cho mình một thùng là được rồi."
Trương Tiếu đung đưa ly rượu, ánh mắt trở lại vẻ hời hợt.
" Để cho mình một thùng."
Vương Tuấn Khải nói một câu, đứng dậy đi đến phía cửa sổ nhìn xuống dòng xe đang chạy.
" Này các cậu, mấy khẩu Desert Eagle này là đồ hiếm, đợt này nhập về chỉ có hai thùng, các cậu mỗi người một thùng vậy thuộc hạ của mình dùng cái gì đây ?"
Lưu Nhất Lân tỏ vẻ bất mãn, mấy tên này nói lấy một thùng là dễ lắm sao ? trong tổ chức của hắn đến bây giờ vẫn còn đang thí nghiệm xem làm sao sản xuất ra mấy khẩu nặng kí đó mà mấy tên này cứ xem như rượu đóng chai mà nói lấy là lấy chắc.
Chợt nhìn về phía Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt hắn trầm ngâm, Lưu Nhất Lân lại thở dài.
" Vẫn chưa quên được sao ?"
Trương Tiếu cũng nhận ra điểm khác thường, hắn đi đến Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vay hắn ta an ủi.
" Đừng nghĩ nữa, đã lâu như vậy rồi." – Trương Tiếu nói xong thấy hắn vẫn im lặng đành xoay mặt nhìn Lưu Nhất Lân.
" Về thôi, mình còn mấy cô nàng xin đẹp đang đợi trên giường, đi lâu sợ mấy nàng chịu không nỗi."
" Tỉ, cậu không sợ sử dụng nhiều quá sau này đến đêm động phòng không có tinh lực để dùng sao ?"
Vương Tuấn Khải xoay mặt nhìn Trương Tiếu, tia mắt lại tỏ vẻ giễu cợt.
" Vậy lúc đó mình đành mượn của hai cậu thay thế."
Trương Tiếu cười cười đi đến Lưu Nhất Lân.
" Đi thôi Lân, đừng để mấy cô sát thủ mèo hoang của cậu đợi."
Lưu Nhất Lân không nói, đứng dậy cùng Trương Tiếu đi ra cửa phòng.
Căn phòng lại trở nên vắng vẻ, không còn âm thanh nhộn nhịp khi nãy, giờ đây chỉ còn lại bóng dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải bị kéo dài ra bên cửa sổ sát đất, khuôn mặt tuấn mỹ thâm trầm, cô đơn, lạnh lẽo, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn về xa xăm.
|
CHƯƠNG 4 - THEO ĐUỔI
Trong lớp học yên tĩnh đến buồn ngủ, thầy giáo cứ giảng bài còn các sinh viên thi nhau gục mặt xuống bàn, ngay cả Lăng Nguyên cũng không ngoại lệ nhưng cậu cứ bị Lưu Chí Hoành cóc đầu riết cũng phải ngóc đầu nghe giảng. Đột nhiên không gian ồn ào hẳn lên, mọi ánh nhìn đều hướng về cửa lớp.
Vương Thiếu Phong, quần áo thẳng tấp, dáng người thong thả đi đến chỗ Lăng Nguyên, nở nụ cười đào hoa quyến rũ, sau đó từ phía sau, tay hắn đưa đến cho cậu một bó hoa hồng đỏ lớn.
Mọi ánh mắt ghen ghét cùng đố kỵ lập tức dồn hết về hướng Lăng Nguyên.
Từ lần đầu khi Vương Thiếu Phong vào lớp, ánh mắt đào hoa của hắn cứ dán chặt lên người Lăng Nguyên thì tất cả bạn gái trong lớp đã xem cậu như cái gai trong mắt, một cái cây cản đường khiến các bạn gái chỉ muốn một rìu chặt bỏ, giờ lại thêm tình cảnh này thì Lăng Nguyên có thể chắc chắn, cậu sẽ không có một ngày sống bình yên.
" Lăng Nguyên, tối nay anh và em cùng đi ăn cơm, anh mới biết một nhà hàng có đầu bếp nấu ăn rất ngon, đảm bảo em sẽ thích." .
Vương Thiếu Phong ôn nhu nói, ánh mắt đẹp đến mê người khiến các bạn gái nghe xong chảy cả nước bọt.
Lăng Nguyên giật giật khóe miệng.
" Đang là giờ học, cậu nổi điên cái gì vậy ? còn nữa, cậu hơn tôi bao nhiêu tuổi mà xưng hô như thế ?"
" Tuy chúng ta sinh cùng năm nhưng anh lớn tháng hơn em, với lại em là bạn gái của anh, gọi như thế anh còn thấy xa lạ đó ... À, hay gọi Tiểu Nguyên thì sao ?"
Từng đợt da gà của Lăng Nguyên cùng Lưu Chí Hoành nổi lên như con gà bị vặc hết lông nhưng đổi lại những người xung quanh là loại ôn nhu chết người.
Thầy giáo đang đứng trước bục không dám hó hé, ông biết rõ tên Vương thiếu gia này không nên đụng vào vì thế cứ tiếp tục giảng bài dù mọi người chẳng ai thèm nghe.
" Quậy đủ chưa ? "
Sắc mặt Lăng Nguyên thay đổi, Vương Thiếu Phong cũng nhận ra sự khó chịu trong mắt cậu, từ trước đến giờ đây là lần đầu cậu có vẻ mặt ấy ... Là cậu đã thay đổi hay là đây mới là con người thật của cậu ?
Hắn không trả lời, đặt bó hoa lên bàn của cậu, ngồi xuống kế bên, tay cũng khoát lên vai cậu.
Lăng Nguyên nhíu chặt mi tâm, cậu kéo tay hắn ra, ánh mắt liếc xéo hắn một cái.
Nếu không phải vì Lăng Nguyên trước đó từng thích hắn thì cậu đã hung hắn đánh hắn một trận, ít nhất sử dùng khuôn mặt Lăng Nguyên để ngụy trang thì cũng phải tôn trọng tình yêu của Lăng Nguyên một chút.
" Rốt cuộc cậu muốn gì ? "
" Làm người yêu của anh." – Hắn nghiêm túc nói.
Lăng Nguyên thấy hắn đột nhiên nghiêm túc, khác hắn thường ngày, trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó hiểu nhưng được một người đẹp trai lại có quyền thế yêu thích ai lại không tham, trong lòng cậu tự nhiên do dự.
Nhận thấy vẻ mặt cậu do dự, hắn đón ra cậu có chút động lòng, thô lỗ nắm tay cậu.
" Lăng Nguyên, anh sẽ đối xử tốt với em vì thế làm người yêu anh đi."
Trong lớp học, bầu không khí ngưng động, ai cũng muốn biết câu trả lời của Lăng Nguyên nhưng cũng cảm thấy kì quái, đi tỏ tình mà lại tỏ tình trong giờ học, đây là lần đầu tiên họ xem được một màn này.
Lưu Chí Hoành thấy Vương Thiếu Phong công kích Lăng Nguyên quá chừng, kiềm không được cầm lấy bó hoa đập vào đầu hắn.
" Vương Thiếu Phong, cậu có thôi ngay đi không ? Lăng Nguyên đã nói không muốn rồi mà."
Trong mắt hắn lóe lên tia giận dữ, sát khí đằng đằng như muốn bóp chết Lưu Chí Hoành, cậu thấy thế rùng mình, miệng cũng ngậm lại luôn.
Chợt hắn cảm thấy tay âm ấm, nhìn xuống đã thấy bàn tay Lăng Nguyên đang nắm lấy tay hắn, phất cờ trong bụng, tay hắn nắm lấy tay cậu, mong chờ cậu trả lời.
" Chí Hoành tính khí thất thường, cậu đừng để bụng."
Thấy ánh mắt giết người đó, cậu vội trấn an ngay nếu không sẽ có án mạng xảy ra ngay trong lớp học, cậu cũng không muốn bị lôi vào cái màn vớ vẫn này chút nào.
Không phải câu trả lời hắn muốn, khuôn mặt tuấn tú méo xẹo.
" Em vẫn chưa trả lời."
Hắn tiếp tục quay lại đề tài, Lăng Nguyên thấy khó xử, không biết nói sao cho phải ? Lăng Nguyên từng yêu hắn và cậu biết hắn thật sự thích Lăng Nguyên nhưng cậu không phải Lăng Nguyên, mà nếu cậu chấp nhận hắn, thì sau này khi hắn biết được cậu không phải Lăng Nguyên thật vậy hắn sẽ ra sao ? Cậu còn phải bảo thù cho cha mẹ thì làm sao nghĩ đến chuyện yêu đương cho được.
" Đây là lần thứ hai sau khi mất trí nhớ tôi gặp lại cậu, cậu nghĩ tôi sẽ có tình cảm với cậu sao ? " – Cậu nhàn nhạt nói.
" Vậy em có làm bạn gái anh không ? " – Hắn vẫn hỏi như cũ.
Vừa nói xong, ngay lập tức bị ánh mắt giết người của cậu quăng cho hắn.
" Đợi một thời gian nữa đi, nếu tình cảm thời trung học của tôi còn dành cho cậu thì tôi sẽ chấp nhận, còn không ... bạn bè vậy."
Cuối cùng cậu quyết định thỏa hiệp, thứ nhất là vì Lăng Nguyên, thứ hai là vì tính khí tên này rất bá đạo, dù cậu có trả lời không một vạn lần, hắn cũng sẽ theo cậu như hồn ma đeo bám, thôi thì cho hắn thêm thời gian, khi hắn phát hiện cậu không còn như ngày xưa thì tự động sẽ bỏ cuộc.
" Được, vậy anh cho em hai tháng, sau hai tháng dù muốn dù không, em vẫn phải làm bạn gái của anh."
Thấy ánh mắt kiên quyết cùng thái độ không muốn hợp tác của cậu, hắn quyết định chấp nhận, bất quá trong ba tháng này, hắn cứ tấn cậung liên tiếp thì dù là băng ngàn năm, hắn quyết cũng sẽ làm cậu tan chảy.
Không gian lại im lặng như cũ, những bạn gái thì lau nước mắt vì đã bị cướp đi thiếu gia đẹp trai, còn các chàng trai thì ăn mừng trong bụng vì tống tiễn được tên đào hoa kia, trong lớp bây giờ các cậu gái chắc chắn sẽ về tay họ thôi.
_____________________________
Thế là chuyện tình ba tháng của Lăng Nguyên cùng Vương Thiếu Phong hình thành, mà con kì đà là Lưu Chí Hoành vẫn luôn bám riết không thôi.
Dù là đi nhà hàng, xem phim, đi hóng mát, Lưu Chí Hoành cũng kiên trì ngồi giữa hai người.
Một tháng trôi qua, rốt cuộc Vương Thiếu Phong thật sự chịu không nỗi cảnh Lưu Chí Hoành cứ bám như sên, hắn đợi khi Lưu Chí Hoành đi vệ sinh xong thì kéo cậu ra gốc cây to, bắt đầu thanh lý.
" Lưu Chí Hoành, rốt cuộc cậu muốn cái gì ?"
" Cậu thôi ngay ý định theo đuổi Lăng Nguyên đi, cậu ấy là người dễ bị tổn thương nếu cậu chỉ là muốn qua đường thì nên đi tìm người khác."
Cậu biết rõ tên này không yêu Lăng Nguyên mà thời trung học, hắn là kẻ trăng hoa có tiếng, nếu để Lăng Nguyên rơi vào tay hắn, chẳng khác nào " Hoa lài cắm bãi phân trâu."
" Ai nói tôi sẽ qua đường, tôi là thật lòng." – Hắn kiên quyết.
" Từ năm trung học, cậu là kẻ nổi tiếng trăng hoa, cậu nghĩ tôi tin chắc."
" Lúc trước khác, bây giờ khác, không phải lúc trước cậu rất dễ thương đó sao nhưng sau này cứ như bà chằn vậy."
Nghe hắn nói, chợt hai má ửng hồng, cậu nắm chặt tay không cho tim đập loạn.
Vương Vũ Hàn thấy Lưu Chí Hoành đỏ mặt, hắn nheo mắt đánh giá.
" Lưu Chí Hoành, cậu thích tôi ? "
" Không có." – Cậu phủ nhận.
" Vậy sao cứ ngăn tôi quen với Lăng Nguyên ? ... Hờ, chắc là vậy rồi nếu không ..."
" Vương Thiếu Phong, cho dù thích chó thích heo, tôi cũng không thích cậu." – Cậu hét lớn.
" Chậc, chậc ... phản ứng như thế thì chắc chắn là thích rồi nhưng tiếc thật tôi lại không có cảm giác với cậu."
Lưu Chí Hoành vẻ mặt tối sầm, hơi thở khó khăn, cậu gằng từng tiếng một.
" Tin hay không tuy cậu, đối với tôi, một thiếu gia ăn chơi, trăng hoa, coi tiền như nước, cho dù đàn ông chết hết chỉ còn lại mình cậu tôi thà tự sát."
Nói xong cậu xoay người rời đi, trong lòng rất tức giận nhưng không thể nói được.
Thấy bóng dáng cậu xa dần, Vương Thiếu Phong cảm thấy áy náy, hắn chỉ là muốn chọc cậu một lúc, không nghĩ cậu phản ứng mạnh như thế, hắn biết rõ cậu vẫn thủy chung với mỗi tình " Thanh mai trúc mã " thì làm sao thích hắn cho được.
Lắc đầu, hắn cũng từng bước trở lại lớp học.
______________________________
Chiều về, Vương Thiếu Phong muốn đưa Lăng Nguyên về nhà nhưng bị cậu cự tuyệt, hắn đành chịu thua, lái xe về trước.
Lăng Nguyên về đến nhà thì thấy xe của cha mẹ, cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhà cậu tuy không gọi là biệt thự nhưng có hai lầu và ba phòng, hai phòng ngủ và một phòng dành cho khách, ngôi nhà được phủ lên gam màu xanh nhạt, phía sau có vườn nhỏ khoẳng 50 mét, thiết kế nhà đơn giản không cầu kì.
Khi thấy xe của cha mẹ, cậu biết chắc họ sẽ đi xa, bởi nhà họ không có gara mà mỗi lần đi xa là sẽ cho người mang xe tới.
Trong phòng khách, Lăng Chính nhàn nhã uống trà còn Triệu An Tuệ đang dùng bánh ngọt, nhìn hai người cứ như vợ chồng mới cưới.
" Con về rồi." – Cậu thất tha thất thiểu đi vào ngồi xuống kế mẹ.
" Lăng Nguyên, lại đây ăn bánh ngọt đi, mẹ mới làm đó." – An Tuệ vui vẻ kéo con lại gần, lấy một miếng bánh đưa cho Lăng Nguyên.
" Lần này ba mẹ định đi đâu ? Nam Mỹ hay Châu Phi ?" – Cậu ra vẻ châm chọc nhưng vẫn có vài phần cung kính.
" Ui, làm gì mà xa thế ... ba mẹ có người bạn bên Hy Lạp, cũng mở phòng phẩu thuật thẩm mỹ, hiện cậu ta cần người qua giúp nên ba mẹ sẽ qua đó."
Biết lắm, lại bỏ rơi con trai, mỗi lần đi tệ lắm cũng 6 tháng, lần này muốn bao lâu đây chứ ?
" Lăng Nguyên, con có muốn qua bên đó với ba mẹ không ? "
Lăng Chính buông tách trà, nhìn con trai vẻ triều mến, ông biết cậu không phải con trai ruột nhưng hai năm qua đối với ông, con bé cũng rất hiếu thảo nên ông rất vui và hạnh phúc mà đón nhận cậu.
" Đừng nói với con là hai người qua đó định cư luôn nha." – Cậu dò hỏi.
" Có thể, nếu tình hình bên đó ổn định thì ba mẹ sẽ định cư luôn."
Lăng Nguyên trầm ngâm, nếu họ muốn mình qua nên đó, vậy việc báo thù sẽ làm sao đây ?
" Lăng Nguyên, nếu con không muốn thì chúng ta không ép, con cứ tự mình quyết định là được rồi." – An Tuệ hiểu ý con trai, tay nắm vai cậu trấn an.
" Ba và mẹ cứ qua đó trước, khi nào ổn định chỗ ở thì điện thoại cho con, tới lúc đó nếu con có thể giải quyết xong chuyện riêng tư, con sẽ qua đó với hai người."
Có thể khi cậu báo thù xong, cũng phải tìm một nơi bình yên, sống hết cuộc đời con lại, đất nước Hy Lạp cũng tốt, cậu cũng muốn qua đó một lần.
" Được, vậy tùy theo quyết định của con." – Lăng Chính cong môi nhìn cậu.
" Vậy khi nào hai người đi."
" Định sẽ hai tuần nữa nhưng bạn của mẹ không chờ được, nên hai ngày sau ba mẹ sẽ đi."
" Bên đó có nhiều người cần chỉnh sửa khuôn mặt đến vậy sao ?" – Cậu nhăn mặt nói.
" Đa phần là xóa sẹo trên người ... Lăng Nguyên, đây là thẻ ngân hàng, trong đó có ít tiền, ba mẹ cho con phòng thân, nếu co thiếu thì cứ điện thoại cho ba mẹ."
Lăng Chính đưa tấm thẻ rút tiền cho Lăng Nguyên nhưng bị cậu đẩy lại.
" Ba cứ giữ lấy mà dùng, mới qua bên đó chắc cũng cần nhiều, con giờ đang cùng Chí Hoành đi kiếm việc làm thêm, nên cũng không thiếu gì đâu."
" Đang tìm việc ? Lăng Nguyên, con vừa học vừa làm như thế không tốt cho sức khỏe đâu ?" – An Tuệ lo lắng.
Lăng Nguyên muốn nói nhưng bị Lăng Chính ngăn lại.
" Con cứ lấy mà dùng, dù gì vẫn chưa tìm được việc làm, cũng cần nhiều mà, nhưng ba muốn nhắc nhở con, làm thêm cũng được nhưng đừng quá sức."
Lăng Nguyên khóe mắt ươn ướt, bây giờ cậu rất hạnh phúc khi có hai người quan tâm cậu đến thế, ông trời đã lấy đi mọi thứ của cậu nhưng đổi lại cho cậu một gia đình hạnh phúc, cậu cũng đã mãn nguyện rồi.
Cậu gật đầu đồng ý, lấy thẻ ngân hàng rồi tiếp tục trò chuyện cùng cha mẹ.
|