[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
CHƯƠNG 5 - MƠ HỒ GẶP HẮN
Hai ngày sau, Lăng Nguyên tiễn ba mẹ ra sân bay, cậu thật không muốn xa họ vì ít nhất có họ bên cạnh, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nhưng họ đi xa cũng tốt, cậu không biết liệu sau này việc báo thù của cậu có kéo họ vào cuộc hay không ? nên giờ để họ đi xa cũng là cách bảo toàn tính mạng.
Mấy ngày sau, Lăng Nguyên cùng Lưu Chí Hoành tìm được việc làm, nơi đó là một quán cháo nhỏ, bà chủ cùng ông chủ đối xử rất tốt với họ, biết họ là sinh viên vừa làm vừa đi học nên trả tiền công cũng tương đối cao, vì thế hai người cũng đỡ một phần tiền học phí.
Nhưng tên Vương Thiếu Phong mặt dày mỗi ngày đều đến làm phiền, cứ lẽo đẽo theo sau Lăng Nguyên, nào là tặng hoa, nào là vé xem phim rồi mấy thứ thú ngồi bông chỉ dành cho con nít cũng tặng cậu nhưng ... mấy thứ đó đương nhiên bị cậu quăng vào xọt rác không thương tiếc.
Tuy thế nhưng tên Vương thối tha này cũng có chỗ sử dụng được, có thể câu nhiều khách dù chỉ toàn khách nữ, khi hết giờ làm thì phụ hai cậu quét dọn cửa hàng, rữa cả chén bát dù số bát trong cửa hàng sắp bị hắn đập gần hết ... nhưng dần dần, Lăng Nguyên cũng cảm thấy hắn không đến nỗi tệ vì thế không gắt gỏng như xưa.
Một tháng lại trôi qua nhưng câu trả lời của Lăng Nguyên vẫn là không, Vương Thiếu Phong cũng mặt dày cho cậu cơ hội một tháng nữa, bởi thời gian qua hắn cảm nhận tính khí của cậu đã thay đổi, không nói chuyện giắt gỏng cũng không quăng hoa hay vé xem phim, cùng mấy thứ khác mà hắn tặng vào xọt rác vì thế hắn cho rằng mình sắp thành công.
Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp lạ thường nhưng lạ nhất một chỗ, tên Vương Thiếu Phong lại không đến, chuyện này khiến hai chàng trai có cảm giác thiếu thiếu nhưng phần khác cũng khiến khách vắng theo.
____________________________
Hết giờ làm việc, Lăng Nguyên chia tay Lưu Chí Hoành đi về nhà.
Trên đường phố đô thị rộng lớn, những chiếc xe theo hàng thẳng lối, những người mang cặp táp vội vả hấp tấp đón taxi, ai ai cũng bận rộn nhưng riêng Lăng Nguyên lại nhàn nhã bước đi trên vỉa hè.
Đây là khoảng thời gian Lăng Nguyên thấy thoải mái nhất, không suy nghĩ, không lo lắng, cứ từng bước đi về phía trước.
Đi được một lúc đến chỗ đèn giao thông, cậu đứng chờ báo hiệu đèn xanh thì tia mắt lơ đãng nhìn về chiếc xe đối diện.
Chiếc xe thể thao hiệu Lamborghini màu đen sang trọng thật bắt mắt, Lăng Nguyên đoán kẻ ngồi trong xe là người giàu có mới có khả năng tiêu tiền vào thứ xa xỉ này, mà cậu thì chỉ mong được ngồi một lần dù mơ cũng không thấy.
Lại nhìn hướng đậu xe càng khẳng định tên này có gia thế hiển hách, bởi nhà hàng Mộng Nguyệt được xem là nhà hàng kiêm khách sạn nổi tiếng trong nước, bất cứ ai bước chân vào thì chỉ có thế là người của giới thượng lưu.
Thở dài trong lòng, có người thì mơ cũng không thấy được bước vào nhà hàng cao sang ấy nhưng có người thì cho đó chỉ là cái ổ phát tiết hàng ngày ... Hazi ~ có chỗ nào gọi là công bằng hay không đây ?
Đèn xanh cũng bật, cậu từ từ bước qua, mắt lại nhịn không được nhìn về chiếc xe đắc tiền, bổng bước chân khựng lại.
Từ cửa chính nhà hàng, người đàn ông cao lớn đi ra, dáng người cao ráo, mái tóc đen bóng, nước da màu đồng quyến rũ, dáng vẻ cao ngạo bước lên xe.
Lăng Nguyên nín thở quan sát từ đầu đến cuối, tuy cậu đứng hơi xa nhưng bóng dáng ấy vẫn in vào trong não cậu hàng đêm.
Hai năm trước, khi hắn hoan ái xong, cậu mơ màng ngất đi nhưng vẫn thấy được dáng người của hắn, bộ Tây Âu đen huyền, dáng người cao lớn, hiên ngang bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra ... Lúc đó nếu còn sức thì cậu chắc có thể đã đâm một dao từ sau lưng hắn.
Thu hồi tầm mắt, Lăng Nguyên bước nhanh về phía chiếc xe màu đắc tiền ấy, vừa chạy tới thì chiếc xe đã chạy đi.
Lăng Nguyên tức giận, cậu dùng hết tốc lực chạy theo, tuy không xác định rõ nhưng cậu vẫn phải đuổi theo, cậu phải xem cho rõ rốt cuộc có phải là hắn hay không ?
Lăng Nguyên cứ cắm đầu chạy thục mạng, cậu quẹo không biết bao nhiêu cái ngã tư, cũng đụng trúng rất nhiều người, bị ngã rất nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Một lúc sau, cậu thấm mệt và bắt đầu chạy chậm lại nhưng thấy chiếc xe chạy về hướng đèn giao thông đang chuyển đỏ.
Tia mắt sáng lên, thấy đã có cơ hội, Lăng Nguyên nhanh chống chạy theo nhưng đèn giao thông vừa lúc chuyển đỏ thì chiếc xe cũng băng qua rồi, cậu muốn băng qua chạy theo nhưng đèn đối diện lại chuyển xanh, thình lình chạy ra giữa lộ, xe bắt đầu cũng xong tới.
" Kéttttttt " – Tiếng phanh xe chói tai gây sự chứ ý đến nhiều người, tài xế mặt tránh bệch nhưng cũng lấy lại tình thần.
Lăng Nguyên tưởng sẽ bị xe tông phải nhưng khi chiếc xe lao tới thì một bóng người vụt ra ôm cậu bay vào lề vì thế cậu đã thoát chết.
Mọi người xôn xao hỏi hang, Lăng Nguyên chưa kịp phản ứng thì giọng nói khàn khàn hét lên.
" Em có bị điên không hả ? đèn đỏ mà qua lộ, em không học luật giao thông sao ? hay em thấy bệnh viện rãnh không có việc gì làm, muốn tìm thêm việc làm cho họ hả ?"
Vương Thiếu Phong vẫn ôm cậu trong lòng nhưng cái miệng không ngừng hét lớn.
" Mình không sao ? cậu ..."
Chưa nói gì thì cậu phát hiện, trên người Vương Thiếu Phong đều bị trầy xướt, mà cậu thì một chút vết thương cũng không, mắt tự nhiên ươn ướt.
Vương Thiếu Phong thấy cậu sắp khóc, luống cuốn không biết làm sao ? cũng quên việc tức giận, hắn lại ôm cậu an ủi.
" Anh không sao ? em mà khóc anh sẽ đau lòng vì thế nín đi, ngoan nào ..."
Vừa nãy hắn rất tức giận, nếu không phải vô tình đi ngang thì có thể ngày này năm sau, hắn phải đi cúng tế cậu nàng ngốc nghếch này rồi nhưng giờ thấy cậu sắp khóc, cảm thấy lòng đau đau, nên đành an ủi trước sau đó trị tôi cậu sau vậy.
" Mình đừa cậu đi bệnh viện." – Cậu nhỏ giọng.
" Không cần, chỉ cần em hôn anh một cái thì anh sẽ hết đau liền." – Hắn châm chọc.
Lăng Nguyên chau mày rất muốn đánh hắn một cái nhưng nghĩ lại hắn mới cứu mình nên nhịn lại.
Do dự một chút cậu nhướng lên hôn nhẹ lên má hắn, đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn hắn ... Trên thực tế Lăng Nguyên lớn tuổi hơn hắn nên hành động trẻ con này cũng mắc cỡ muốn chết.
" Cám ơn cậu đã cứu mình, Thiếu Phong."
Vương Thiếu Phong như bị điểm huyệt, hắn chỉ nói chơi mà cậu tưởng thiệt, lòng man mát, khí huyết dâng trào, hắn nhìn cậu cười gian xảo.
" Anh nói hôn môi chứ không phải hôn má, em hôn lại đi."
Vừa nói hắn vừa chu môi ra, ngay lặp tức bị một cái cóc vào đầu, Vương Thiếu Phong mặt nhăn nhó nhìn cậu nhưng nghĩ lại hắn đã tiến thêm một bước nữa nên cứ từ từ chờ vậy.
" Cậu đứng lên được không ? "
Thấy mọi người đang nhìn hai người như người ngoài hành tinh, cậu đỡ hắn dậy nhưng tên này thật nặng mà dáng người cậu chỉ đứng tới cằm hắn thôi vì thế đành cầu cứu xem hắn có đi được không ?
" Toàn thân rã rời, lếch không được, nói gì là đi."
" Vậy để mình đỡ cậu."
Giọng cậu trong trẻo khiến tim hắn muốn tan chảy, tay tự nhiên quàng vai cậu, lại ngửi ít mùi thơm phản phất trên người cậu, mùi hương thật dễ chịu.
" Em sức nước hoa mùi gì vậy ? " – Phải hỏi cho rõ để sau này hắn cũng sức mùi này luôn.
" Mình không có sức nước hoa." – Cậu nhăn nhó nói.
Cho cũng không thèm, ba cái loại nước hao gây gắt với lại mắc muốn chết, ai hơi đâu lãng phí vào mấy cái thứ đó chứ ?
" Nhưng trên người của em có mùi nghe dễ chịu lắm. " – Hắn khó hiểu nói
" À, chắc là sữa tắm."
" Vậy mùi gì ?" – Sữa tắm gì mà thơm thế.
" Oải hương."
" Em thích mùi đó sao ?" – Quái lạ, hắn nhớ cậu thích mùi hoa lan tím mà.
" Oải hương mùi dễ chịu, khiến mình có cảm giác ngủ ngon."
" À." – Hắn kéo dài âm cuối xem như đã hiểu, thì ra hay mất ngủ nên mới thích ... được, hắn cũng về đổi sữa tắm luôn.
________________________________
Trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng khó chịu, Vương Thiếu Phong bị Lăng Nguyên kéo đi xét nghiệm đủ thứ.
Lăng Nguyên rất sợ nếu Vương Thiếu Phong vì cứu cậu mà để lại di chứng gì thì tội nhân thiên cổ sẽ khắc lên người cậu mất, cậu còn nhiệm vụ thiên liêng chưa làm nên không muốn đeo thêm cái cục nợ to bự này đâu ?
Sau khi qua mười mấy cuộc xét nghiệm, kết quả hắn khỏe như trâu, chỉ có vết thương bên ngoài là phải khử trùng, băng bó.
Hai người đi ra khỏi bệnh viện thì trời cũng sụp tối, Vương Thiếu Phong muốn dẫn cậu đi ăn nhà hàng nhưng Lăng Nguyên lại muốn ăn ở lề đường vì cậu muốn trả ơn hắn.
Lần đầu ngồi bên lề đường, bao nhiêu cặp mắt nhìn Vương Thiếu Phong như quái vật, công tử đào hoa từng lên trang bìa như hắn đáng lẽ phải ăn ở nhà hàng sang trọng, xa hoa mà giờ lại ăn ở lề đường, thật mất mặt hết chỗ nói.
Nhưng khi thấy dáng người ăn ngấu nghiến của cậu trai trước mặt, hắn lại bỏ đi bộ mặt công tử, cùng cậu ăn món lẩu vỉa hè, tâm tư cảm thấy một dòng nước ấm đang chảy trong tim.
Bao năm nay ăn chơi xa xỉ, vung tiền như nước, đàn bà cũng không bỏ qua nhưng chưa hề cảm thấy cái gì gọi là vui vẻ, hắn chỉ biết có tiền là vạn năng, muốn làm gì thì làm, ghét ai thì đánh, thích ai thì mua, không quan tâm xung quanh mọi người nghĩ gì về hắn, chỉ biết còn sống ngày nào thì chơi hết mình ngày ấy.
Nhưng từ khi gặp lại Lăng Nguyên, tuy cậu đã thay đổi rất nhiều nhưng hắn cảm thấy mỗi lần ở bên cạnh cậu, không những tâm tình thoải mái mà cuộc sống lại cảm thấy không buồn chán như xưa.
Tuy cách nói chuyện của cậu hay gắt gỏng, có chút lạnh lùng nhưng ít nhất cậu cũng lắng nghe hắn nói, cũng quan tâm hắn nghĩ gì ? chứ không như những người đàn bà kia, chỉ cần một tờ chi phiếu là bay lên giường của hắn, y như con rắn quấn lấy không buông, lại thêm cái mùi nước hoa kinh khủng, cùng lớp trang điểm dày như cơm cháy, khiến hắn muốn buồn nôn.
" Chúng ta đi hóng mát đi." – Lăng Nguyên đột nhiên lên tiếng khiến hắn giật mình.
" Hôm này em làm anh bất ngờ đó, chủ động muốn hóng mát cùng anh ... không lẽ ... em động lòng rồi sao ?"
Trên trán Lăng Nguyên nổi một vạch đen, nếu không phải tâm tình không tốt, dù cho cậu 100 vạn, cậu cũng không thèm nhìn hắn một cái.
" Không đi thì thôi." – Cậu tính tiền xong, đứng dậy bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại.
" Không trêu em nữa, muốn đi đâu anh cũng chiều em hết."
Hắn nheo mắt nhìn cậu, hôm nay cậu lại chủ động như thế thì hắn cũng phải chìu ý một chút, không châm chọc cậu nữa.
Chiếc xe thể thao màu xanh đậm chạy thong thả trong đêm khuya tĩnh lặng, trong xe vẫn im lặng như tờ, một người chăm chú lái xe còn một người nhìn ra cửa sổ trầm ngâm.
Không lâu sau, chiếc xe dừng lại bên quãng trường lớn gần công viên, hai người đi xuống bậc thang của quãng trường, cùng ngồi xuống, ngắm nhìn những cặp tình nhân ôm nhau thân mật đi lại.
" Lăng Nguyên, em có chuyện buồn sao ? "
Lăng Nguyên bị hỏi đột ngột nhưng vẫn bình thản gật đầu.
" Thiếu Phong, nếu cậu hận một người nhưng biết mình không đủ khả năng làm gì người đó, vậy cậu sẽ làm sao ?"
Khi thấy bóng dáng của hắn bước lên xe đắc tiền, lại từ nhà hàng sang trọng đi ra, dù không chắc có phải hắn hay không nhưng nếu thật là hắn thì với khả năng của cậu có thể làm gì được đây ?
" Nếu là anh thì dư khả năng rồi, còn nếu là em ...Lăng Nguyên, chỉ cần em nói, anh sẽ giúp em." – Hắn khẳng định.
Lăng Nguyên thở dài trong bụng, cậu vẫn chưa biết gia thế hắn thế nào ? nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, cậu không muốn lôi hắn vào cuộc.
Thấy cậu im lặng, hắn nắm tay cậu, xoay mặt cậu về phía hắn.
" Lăng Nguyên, anh yêu em."
Lăng Nguyên nhìn hắn không chớp mắt, hai má cũng ửng hồng, tay muốn nắm chặt nhưng giờ đã bị hắn nắm lấy, muốn xoay mặt đi nhưng cằm bị hắn giữ lại. –Trốn không thoát rồi.
" Mình ..."
Mới nói một chữ đã bị đôi môi của hắn phủ lấy, Lăng Nguyên trừng mắt nhìn, cậu không nghĩ tên này lại lớn gan như thế ? chắc tại hôm nay thấy cậu đối xử tốt với hắn nên hắn mới lên mặt – Đúng là tên thôi tha.
Không muốn bị động, Lăng Nguyên lấy tay để lên ngực hắn đẩy ra nhưng vô dụng, eo thì bị hắn ôm, gáy bị hắn giữ chặt, sức con gái với con trai xa nhau một trời một vực ... Lăng Nguyên vô lực nhắm mắt lại, cố nhịn đợi hắn hôn xong nhất định sẽ cho một cái tát.
Đột nhiên cậu rùng mình một cái, cảm giá đầu lưỡi nóng bỏng của hắn như con rắn nhỏ tách môi cậu ra, đi thẳng vào khoang miệng quấn lấy cái lưỡi đang run rẩy của cậu, khiến cậu mở to mắt nhìn hắn.
Vương Thiếu Phong không biết hôn xong sẽ phải lãnh hậu quả gì ? hắn chỉ biết thân hình người con gái trước mặt mềm mại, đôi môi cậu có thứ mật ngọt khiến hắn không thể dừng lại.
Nụ hôn kéo dài làm Lăng Nguyên bắt đầu có triệu chứng thiếu oxi, cậu thật chịu không nỗi, tay đánh mạnh vào khuôn ngực rắn chắc của hắn nhưng hắn vẫn không động đậy.
" Thiếu ..." – Nói một chữ thì cái lưỡi lại bị hắn quấn lấy, tức giận cắn mạnh xuống.
" Hự." – Vương Thiếu Phong vội buông cậu ra, bên môi cũng đã ứa máu mà môi cậu cũng vì hắn hôn thô bạo mà sưng hết cả lên.
" Em ghét anh đến thế sao ?" – Hắn chua xót nói.
" Không phải." – Cậu khó khăn nói.
" Vậy là yêu ? " – Nếu không ghét tức là yêu rồi, hắn cho là vậy đi.
" Cậu."
Cậu tức tối đánh mạnh vào ngực hắn, ý nghĩ cái tát khi nãy đã bị đá bay đi mất bởi cái hôn đó khiến tim cậu vẫn còn đập loạn xạ.
" Thiếu Phong, cậu là thích tôi từ hồi còn trung học nhưng bây giờ tôi đã mất trí nhớ, tính tình thay đổi, như thế cậu vẫn thích tôi sao ? "
Cậu muốn biết chắc hắn rốt cuộc là yêu cậu hay yêu Lăng Nguyên, nếu là Lăng Nguyên chắc chắn cậu sẽ từ chối, còn nếu là cậu ... cậu cũng muốn thử yêu một lần.
Trong lòng cười khổ, sau tự nhiên mình lại ích kỉ như thế ?
Chợt nhớ đến bóng dáng lúc chiều ... vừa nghĩ đến cậu lại bật dậy không đợi hắn trả lời, vội vã bỏ đi.
Vẫn không thể được, cậu không được ích kỉ như thế ... cậu vẫn phải trả thù.
Vương Thiếu Phong thấy cậu bỏ chạy không hiểu lý do bật dậy chạy theo kéo cậu lại, ôm vào lòng.
" Lăng Nguyên, lúc trước đối với em là thích nhưng bây giờ là yêu, vì thế chấp nhận ở bên cạnh anh có được không ? "
Bị ôm chặt không thở nổi nhưng nghe xong lời tỏ tình đó thì tim cậu lại đập loạn.
Hắn đã yêu cậu rồi sao ? là con người cậu, chứ không phải thân xác Lăng Nguyên, nhưng ... cha mẹ và em trai ...
" Anh sẽ đợi em, đợi em chấp nhận tình cảm của anh, bao lâu cũng được."
Giọng hắn thật ôn nhu, hắn thật sự bị cậu mê hoặc, cũng không biết vì sao lại bị cậu hớp hồn như thế ?
Người con trai này đúng là có loại sức quyến rũ không giải thích được, cùng với đôi mắt trong veo tựa như hồ nước mùa thu chứa đựng vẻ tinh khiết khiến hắn khi nhìn vào thì tim sẽ đập mạnh mà mắt lại không thể dời đi, giống như bị mê hoặc cũng có thể hắn thật đã bị cậu bỏ bùa rồi cũng nên
|
CHƯƠNG 6 - BẮT ĐẦU YÊU
Không gian yên tĩnh, những cặp tình nhân bắt đầu thưa dần, giờ ở giữa quãng trường, Lăng Nguyên vẫn bị Vương Thiếu Phong ôm chặt không buông. Vương Thiếu Phong quyết định hôm nay phải làm cho ra lẽ, không muốn dây dưa mãi nhưng thật chất nếu cậu lại từ chối thì hắn có thể lại đeo thêm vài cái mặt nạ cho dày một chút.
Hắn thật sự không thể ngừng yêu cậu, lúc trung học là thích nhưng giờ là yêu, mà hắn lại là kẻ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình.
Lăng Nguyên vẫn miên man suy nghĩ, cho tới hiện giờ tâm cậu bắt đầu xao động rất nhiều vì Vương Thiếu Phong.
Tuy hắn là mẫu người lý tưởng của hàng vạn phụ nữ nhưng cậu lại không hứng thú, chỉ là khi ở cạnh hắn, tâm tình cũng thấy vui vui, dạo này cũng ít thấy ác mộng khủng khiếp đó nhưng mà ...
" Làm bạn gái của anh đối với em rất khủng khiếp hay sao ?"
Hắn để ý mỗi lần nhắc đến việc này là cậu y như con đà điểu bỏ chạy mất dáng mà từ trước đến giờ mấy cô gái xung quanh hắn luôn tìm mọi cách, ngay cả việc bỏ thuốc vào rượu của hắn cũng làm, nhưng điều họ muốn cũng chỉ mong được lên giường của hắn, chứ không cần cái danh phận " Bạn gái " này.
Nhưng Lăng Nguyên lại khác, hắn thiếu điều chỉ còn chưa quỳ xuống van xin cậu thôi, mà cái màn này nếu có thể hắn chỉ định chờ đến khi cầu hôn mới làm.
" Thiếu Phong, tôi ..."
Thấy cậu ngập ngừng không trả lời, Vương Thiếu Phong ảm đạm buông cậu ra, xoay người đi về hướng chiếc xe.
" Anh sẽ không ép em nữa, khi nào em chấp nhận anh thì cứ nói, anh không ngại chờ đợi đâu."
Nhìn thấy bóng hắn đi xa dần, trong lòng cảm thấy mất mát, ánh mắt trở nên phức tạp, chân không tự chủ chạy về phía hắn, bàn tay run rẩy giữ chặt tay hắn.
" Mình đồng ý." – Giọng cậu thật ôn nhu nói với hắn.
Chưa kịp phản ứng với hành động của cậu, Vương Thiếu Phong bị câu nói của cậu làm hắn giật mình.
Không phải khi nãy còn gắt gỏng với hắn sao ? bây giờ lại nói ôn nhu như thế, hắn vừa mừng vừa lo.
Thấy hắn thất thần, cậu nghĩ hắn nghe không rõ, nuốt ngụm khí lạnh lặp lại.
" Mình nói, mình đồng ý làm bạn gái của cậu."
" Là thật ?" – Hắn nghi hoặc hỏi.
" Uhm." – Khi thấy hắn bỏ đi, tâm như bị ai giẫm lên, rất khó chịu, cậu chắc cái cảm giác này là đã động lòng rồi, mà không phải lần đầu.
Từ lúc bị hắn quấn lấy thì tim cậu cứ đập liên tục, chỉ là cậu luôn giằng co tâm lý, muốn yêu nhưng không có can đảm nhưng giờ cậu bất chấp tất cả, sẽ yêu một lần, yêu bằng cả con tim, còn sau này ra sao ? cứ để ông trời quyết định.
Có thể cậu rất ích kỉ nhưng chỉ ích kỉ một lần này thôi, bởi người đàn ông trước mặt rất ôn nhu cùng trái tim nóng bỏng hết lòng chờ đợi cậu, chỉ mong cậu sẽ đáp lại hắn dù có bao lâu hắn vẫn đợi, người đàn ông như thế trên đời còn được bao người kia chứ ?
" Nguyên nhi." – Hắn ôm cậu vào lòng, giọng nói ôn nhu khẽ bên tai cậu, hắn lại ôm chặt hơn, chặt đến nổi không có khe hở nào lọt qua được.
Hắn đã thành công sao ? sự chờ đợi của hắn đã có kết quả, cuối cùng cậu cũng đồng ý, tâm hắn giờ đây như bay bổng ở chín tầng mầy, đôi môi cứ cười mãi không dừng lại được ... là vui vẻ, dù cậu chỉ mới đồng ý làm bạn gái hắn thôi mà hắn lại vui đến thế, nếu sau này cậu đồng ý lấy hắn thì sao đây ? ...( nè nha nè nha, BB của ta sẽ lấy Khải đao chứ ko lấy nhà ngươi đâu, đừng có mà mơ pleeeee*lè lưỡi*)
Càng nghĩ càng xa, môi hắn lại cong lên như muốn tới mang tai vậy, hắn thật sự sung sướng đến mức phát ngốc rồi.
" Thiếu ... Phong ... buông ... buông ra." – Cậu khó thở nói.
Tên này muốn cậu ngộp thở chắc, ôm gì mà chặt giữ vậy ? cậu đâu có biến mất đâu chứ ?
Thấy cậu giãy giụa, hắn vôi buông lỏng tay nhưng vẫn ôm cậu như cũ, hắn nhìn cậu say mê.
Cậu trai trước mắt khác xưa rất nhiều, cũng không đeo kính nữa, trong đáng yêu muốn chết, hắn lại không tự chủ, cúi đầu muốn hôn cậu nhưng bị tay cậu ngăn lại bên môi.
" Chấp nhận làm bạn gái anh rồi mà còn ngại gì nữa ? " – Hắn khó chịu nói.
" Mình có điều kiện."
Hắn kinh ngạc. – " Quen nhau mà cũng có điều kiện, em muốn chơi trò gì đây hả ?"
" Không chịu thì thôi."
Cậu đẩy hắn ra, xoay người rời đi nhưng bị hắn ôm lại, nhỏ giọng bên tai cậu.
" Được, anh chịu thua, giờ nói đi, em muốn gì ? "
" Thứ nhất, chúng ta quen thử ba tháng, nếu không hợp thì chia tay."
Trên đầu hắn lặp tức nổi ba vạch đen xì, chưa quen được một ngày mà đã nói lời chia tay, cậu trai này não có vấn đề chắc nhưng thấy ánh mắt kiên định của cậu hắn đành cắn răng gật đầu.
" Thứ hai, không được nhúng chàm."
" Nhúng chàm là gì ?" – Hắn cười gian xảo, cậu trai này thật đáng yêu hết mức.
Cậu trừng mắt, cậu biết hắn hiểu ý cậu muốn nói gì mà cứ giả ngu, tay nhéo mạnh bên hông hắn.
" A ... anh đồng ý, đồng ý vô điều kiện."
Bất quá cứ gật đầu đại, sau này có làm gì hay không hắn không có can đảm để hứa.
" Hết rồi hả ? " – Thấy cậu im lặng, hắn hỏi.
" Ừ." – Cậu gật đầu, cũng không phải muốn ra điều kiện với hắn nhưng tên này có lúc ôn nhu, có lúc tỏ vẻ kiêu ngạo nếu cậu không ra điều kiện thì sau này có thể bị hắn ăn sạch sẽ lúc nào không biết.
" Vậy giờ tới anh."
" Sao ? cậu muốn gì chứ ? " – Cậu ngạc nhiên hỏi.
" Em có quyền ra điều kiện thì anh cũng phải có chứ ? nhưng không dài dòng như em, anh chỉ muốn một mà thôi."
" Là gì ? " – Cậu khó khăn nói, trong lòng cầu hắn đừng bảo cậu hôn hắn ngay bây giờ nha.
" Đó là ..." – Hắn kéo cậu sát gần hắn.
" Sau này phải gọi là anh, xưng hô bằng em, được không ? "
Nghe xong, cậu thở phào trong bụng nhưng ngay lập tức mặt đỏ bừng.
" Không gọi anh sẽ hôn." – Hắn vừa chồm tới thì bị cậu lấy tay chắn ngang ngực.
" A ... anh." – Cậu ngập ngừng.
" Anh gì ? " – Hắn cong môi.
" Anh ... Thiếu Phong." – Giọng cậu nhỏ dần mà đầu cũng cúi thấp không dám nhìn hắn.
Tay hắn nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ một cái, chỉ như chuồn chuồn lướt qua.
" Em có biết anh muốn nghe em gọi anh như thế từ lâu rồi không ? nhưng nói ba chữ kia, anh sẽ vui hơn."
Cậu ngây ngốc hỏi. – " Ba từ gì ? "
" Em yêu anh." – Hắn chậm rãi nói.
" Em muốn về nhà." – Nghe xong cậu vội đánh trống lãng sau đó xoay mặt đi, lúc này vẻ mặt cậu còn đỏ hơn quả cà chua, có thể bằng quả cà chua rụng cũng nên.
Không để cậu giãy ra, hắn lại xoay mặt cậu đối mặt hắn, nhẹ nhàng hôn xuống nhưng không lướt qua mà là hôn sâu.
Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn lại như con rắn lại đi vào khoang miệng cậu, mút hết mật ngọt trong đó.
Lăng Nguyên cũng không còn giãy mà đáp lại hắn, tuy nụ hôn của cậu rất vụng về nhưng nhờ có kĩ thuật hôn của hắn nên dần cậu bị hắn quấn lấy càng chặt không buông.
______________________________
" Cái gì ? " – Tiếng hét chói tai của Lưu Chí Hoành vang vọng cả lớp học, mọi ánh mắt bắt đầu hướng về cậu và Lăng Nguyên.
" Làm ơn giảm cái loa phát thanh của cậu xuống." – Lăng Nguyên thở dài.
" Lăng Nguyên, cậu bệnh rồi phải không ?"
Dù đã hỏi nhưng Lưu Chí Hoành vẫn đưa tay sờ trán Lăng Nguyên nhưng nhiệt độ bình thường.
" Nguyên Nguyên ... mình tên gì ?" – Lưu Chí Hoành ngớ ngẩn hỏi.
Lăng Nguyên nhíu mày, tay cóc cậu trai một cái.
" Tỉnh chưa ? mình đã nói chỉ quen thử ba tháng, nếu không được thì chia tay."
" Cậu không biết hắn là người như thế nào sao ? "
Lưu Chí Hoành chắc chắn cậu bạn đã bị đụng trúng đầu nên mới dám quen tên thối tha kia.
" Thế nào là thế nào ? " – Lăng Nguyên ngây ngốc hỏi.
" Hắn có biệt danh là đào hoa, mình còn nghe nói hắn đã lên giường với rất nhiều phụ nữ, còn nghe nói làm cho người ta có thai rồi bỏ chạy, rồi ..."
" Lưu Chí Hoành." – Giọng Vương Thiếu Phong hét lên.
Hai người ngước nhìn thì thấy mặt hắn đen xì đi tới, mắt nhìn Lưu Chí Hoành như muốn ăn sống cậu.
" Không có mặt tôi ở đây, cậu lại nói xấu tôi với Nguyên Nguyên, kiếp trước tôi có thù với cậu hay sao mà cứ như oan hồn đeo bám không tha vậy hả ?"
" Vương thối tha, tôi chỉ không muốn Nguyên Nguyên bị cậu gạt, ai mà không biết cậu là hạng người nào ? thay đàn bà như thay áo, Nguyên Nguyên theo cậu chả khác nào giao trứng cho ác."
Nghe Lưu Chí Hoành nói nói, Vương Thiếu Phong như bị nghẹn họng, quả thật danh tiếng là thật nhưng từ lúc gặp lại Nguyên Nguyên thì trong lòng hắn chỉ có một mình cậu mà thôi.
Lăng Nguyên nghe cậu bạn thân vạch trần bộ mặt thật của Vương Thiếu Phong nhưng không nổi giận, cậu đứng dậy ôm tay Thiếu Phong, đối mặt với Chí Hoành.
" Chí Hoành à, chuyện của mình và Thiếu Phong cậu đừng lo nữa, mình đã quyết định rồi, cậu an tâm, bọn mình cũng chỉ là thử quen thôi mà."
Dù lúc trước hắn có ra sao nhưng cậu đã quyết định quen thì sẽ không hối hận, hắn có quá khứ của hắn, cậu có quá khứ của cậu, nếu sau này hai người có kết quả, cậu chấp nhận quá khứ của hắn mà hắn cũng thể thì có gì mà cậu không thể bỏ qua được.
Vương Thiếu Phong cảm thấy được sự yêu thương, tay ôm eo cậu, lại liếc Lưu Chí Hoành.
" Tôi thật sự yêu Nguyên Nguyên, cậu tin tôi một lần đi."
" Loại người như cậu có ma mới tin." – Chí Hoành bĩu môi.
" Vậy làm sao cậu tin."
" Đây là lầu hai, cậu nhảy xuống, tôi tin liền." – Lưu Chí Hoành vừa nói vừa chỉ tay về phái cửa sổ.
" Được." – Hắn dứt khoát, cũng không đợi phản ứng của bọn họ mà nhảy xuống.
" Á ... cái tên thối tha này." – Lưu Chí Hoành hét lớn vụt tới cửa sổ nhìn.
Lăng Nguyên giật mình, mặt tái mét chạy theo.
Nhưng khi nhìn xuống lại thấy hắn vẫy vẫy tay làm Lưu Chí Hoành tức muốn lộn ruột, cậu quên hắn có võ mà cái vụ phi thân này hồi trung học hắn cứ làm hoài.
" Tin chưa ?" – Hắn mạnh miệng nhưng trong lòng cũng run nhẹ, dù biết võ nhưng ở lầu hai mà nhảy kiểu này thế nào cũng gãy chân chẳng chơi.
" Đồ khùng." – Lưu Chí Hoành phun ra hai chữ quay về chỗ ngồi..
Lặng Nguyên Nguyên cũng hoàn hồn, nhìn hắn mỉm cười – ' Thật ngốc.'
____________________________
Từ đó về sau, con kì đà Lưu Chí Hoành cũng biến mất, hai người bắt đầu yêu đương hẹn hò.
Lúc thì Vương Thiếu Phong dẫn Lăng Nguyên đi du thuyền lãng mạng nhưng chưa được 20 phút, cậu đã say sống buồn nôn, kết quả ngày đầu hẹn hò thất bại.
Lần thứ hai đi nhà hàng Mộng Nguyệt, nơi lãng mạng nhất của giới thượng lưu nhưng khi gọi món ăn xong, cậu chỉ ăn một ít tôm thì cả người nổi đầy mẫn đỏ, Lăng Nguyên biết mình bị dị ứng tôm và cua bởi da thịt trên người từng bị phỏng nặng nên có tiêm chất kích thích cho da mà tác dụng phụ là phải kiên ăn hai thứ này nhưng vì hắn nên mới cố ăn, thế là hẹn hò lần hai chấm dứt trong bệnh viện.
Lần ba, hắn cẩn thận hơn, đi vào rạp xem phim, muốn xem bộ phim lãng mạng thì lại xen kẻ những cảnh khiến hắn muốn nổi thú tính , trong lúc muốn bọc phát thì cậu lại quăng cho hắn ba chữ. – " Buồn ngủ quá." – Như xô nước lạnh dội ngược vào hắn, hẹn hò lần ba thất bại nặng nề.
Cuối cùng hắn cho cậu toàn quyền quyết định và ông trời không phụ lòng hắn, đúng là rất lãng mạng nhưng lại mất mặt ... Cậu dẫn hắn đi xem sở thú, đi chợ đêm mua đồ rẻ tiền, đi công viên ngắm hoa, đi ăn quán vỉa hè khiến hắn bị tàu tháo rượt suốt buổi tối.
Nhưng lại rất vui, lúc trước hắn cứ nghĩ mấy trò đó thật vô bổ, không mới mẻ, lại trẻ con ... nhưng bây giờ, cái không thích bao lâu nay liên tục đi vào cuộc sống của hắn, khiến cuộc sống lúc nào cũng hai màu đen trắng nay trở nên muôn màu muôn vẻ, hắn thật sự phải cảm ơn ông trời đã mang cậu đến bên hắn, để hắn biết thế nào là yêu thương thật sự.
Những ngày Lăng Nguyên bị Vương Thiếu Phong lôi đến mấy chỗ phồn hoa xa xỉ khiến cậu muốn ngộp thở, cậu không thích mấy thứ xa hoa, chỉ thích ở những nơi như vỉa hè, sở thú, tuy đơn giản nhưng lại vui hơn ... không có phép tắc cũng chẳng có lễ nghi, không cần hai mặt khi nói chuyện với bất cứ ai, đó là điều cậu muốn vì thế cố hết sức mới kéo được đại thiếu gia đi đến những chỗ này.
Lăng Nguyên cảm thấy rất vui vì Vương Thiếu Phong không ra vẻ công tử khi đi đến mấy chỗ đó, hắn cũng vui vẻ đi với cậu, cũng hỏi nhiều thứ mà cậu cứ nghĩ ngay đứa con nít ba tuổi cũng biết nhưng có thể vì từ nhỏ sống trong sự giàu sang lại luôn được cưng chìu nên mới thành ra như thế.
Hai tháng trôi qua trông êm đẹp, chuyện tình của họ cũng bắt đầu tiến triển nhiều, tình yêu vốn dĩ phải đẹp như thế nhưng cũng có lúc gập bất trắc và đối với cặp đôi đũa lệch này thì chắc chắn không thể tránh khỏi.
Một ngày chủ nhật, Lăng Nguyên cùng Vương Thiếu Phong muốn đến khu vui chơi nhưng mới đến cổng chính, trời đã mưa to, hai người đành quay về.
Đến nhà Lặng Nguyên, cậu mời hắn vào uống trà theo đạo tiếp khách.
Bưng ly trà ra thì thấy người hắn ướt sủng, giờ cậu mới phát hiện, tướng hắn rất lực, vì nước mưa làm ướt áo hắn nên cậu có thể thấy rõ cơ bụng rắn chắc của hắn, bắp tay cũng hơi lộ ra, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt mơ màng, đôi môi màu bạc hơi tái do lạnh, mái tóc cũng nhỏ vài giọt, trong thật hấp dẫn.
" Nguyên Nguyên, nếu em cứ nhìn anh như thế, anh sợ sẽ không tự chủ được mình đâu."
Cảm thấy ánh mắt cậu cứ dán vào người hắn, hắn cười gian xảo.
' Có phản ứng sao ?'
" Gì chứ ? Em ... em nhìn hồi nào ?" – Cậu phản bát.
" Ồ, thế à ?" – Hắn kéo dài âm cuối.
" Không tin thì thôi, tại sao em phải có phản ứng với anh chứ ? ... Á ..."
Chưa nói câu, người cậu đã bị hắn ôm lấy, xoay một cái bị hắn đặt dưới thân.
Lúc này, áo hai người đều uót sủng mà cơ thể hai người lại dán chặt vào nhau, khung cảnh lúc này mang cảm giác đầy vẻ ám muội.
" Anh, anh ... buông ... buông ra." – Cậu lắp bắp nói nhưng cũng mang vài phần run rẩy.
Nói không có phản ứng mới lạ, nhìn thấy thân hình tuấn mỹ như thế, trừ khi cậu đổi giới tính thích đàn bà chứ không thèm đàn ông.
" Sao ? nói không có phản ứng mà mặt đã đỏ như thế ... chậc, chậc ... Nguyên Nguyên à, em nói dối tệ thật đấy."
Cậu quay mặt không dám đối mặt với hắn, giờ này cậu chỉ ước có cái lỗ để chui mà thôi.
" Nguyên Nguyên."
Nghe giọng hắn ôn nhu gọi cậu, theo phản xạ cậu xoay mặt nhưng chưa kịp nói gì, nụ hôn nồng nàng đã ập xuống, môi cậu khẽ động đậy, hắn lại thuận thế vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng len vào miệng cậu.
Trong đầu Lăng Nguyên giờ trống rỗng, chỉ cảm giác môi và lưỡi quấn lấy nhau , lúc cao lúc thấp, khiến nhịp tim cậu đập loạn cả lên.
Cảm thấy hôn môi không đủ, tay hắn không an phận bắt đầu di chuyển trên người cậu, bắt đầu từ eo, sau đó là mông và cuối cùng là nơi đẩy đà của cậu.(sao mi dám đụng BB của Khải đao?????)
Cậu biết hắn muốn gì, trong tâm không hiểu sao lại không ngăn hắn lại mà hai tay cậu lại quàng lên cổ hắn, kéo hắn gần cậu hơn.
Biết cậu đã chấp nhận, hắn không ngần ngại kéo khóa quần của mình ra, sau đó đưa tay lần xuống nơi ẩm ướt kia, vén quần cậu lên, kéo chiếc quần lót xuống, chân hắn tách chân cậu ra, bắt đầu đi vào. (chết mạ òyyy huhu au ko chệu đâuuu)
Cảm giác phần ẩm ướt có vật gì nóng bỏng đang đi vào, cậu giật mình, trong đầu bổng hiện lên đôi mắt màu xanh lam ấy, vôi vàng đẩy mạnh hắn ra.
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bất ngờ bị đẩy ra, vì không cảnh giác khiến hắn té nhàu xuống đất.
Hắn nhăn nhó ngước nhìn thì thấy vẻ mặt cậu tái nhợt, hai mắt đã ngập nước và cũng bắt đầu tuôn ra, hắn hoảng sợ nhảy lên sofa ôm cậu vào lòng dỗ dành.
" Nguyên Nguyên, đừng khóc, là anh sai, là anh không kiềm nổi, anh xin lỗi ..."
Hắn dùng hết những từ có thể hiện lên trong não hắn nói cho cậu nghe, hắn có thể thề là không hề cố ý, chỉ vì thấy hình ảnh đáng yêu cùng dáng người vì bị mưa làm ướt kia khiến hắn không nhẫn được mà bọc phát thú tính.
Nhìn cậu khóc nức nở làm tim hắn thắt chắc, giờ thà cậu đánh haychữi hắn còn hơn ngồi khóc như thế.
Lăng Nguyên vẫn khóc không nín được, cậu không ngại cho hắn bởi thời gian qua đã chứng minh, cậu thật đã thích hắn thật lòng, tuy chưa phải là yêu nhưng ít nhất cậu biết vị trí hắn trong tim mình quan trọng như thế nào nhưng mà khi nãy, hình ảnh đó lại hiện vào trong tâm trí cậu, nổi ám ảnh hai năm nay không thể xóa nhòa đi được, cậu rất muốn biết phải làm cách nào để đôi mắt đó không đi vào trí não của cậu nữa đây ?
Một lúc sau, Lăng Nguyên thôi khóc, tay cậu ôm chặt eo hắn.
" Không phải tại anh, chỉ là em chưa chuẩn bị sẵn sàng làm việc này thôi."
Cậu hiểu hắn lo lắng như thế nào ? cũng biết hắn đã nhẫn nhịn đến mức nào.
" Nguyên Nguyên, anh biết chúng ta bên nhau không lâu nhưng em hãy tin anh, anh thật yêu em ... vì yêu em nên mới có hành động đó, em hãy tin anh."
" Em tin." – Cậu nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn.
Đối với một người đàn ông, khi đến thời khắc này mà ngừng lại được thì hắn quả thật là siêu nhân.
Cậu lại ngã vào lòng hắn, giọng nói trong trẻo vang lên.
" Cho em thời gian, em cần sắp xếp lại một số việc, sau đó ..."
Cậu ngừng nói, tay chỉ chỉ vào ngực hắn, vế sau thật sự không thể nói nổi.
" Anh sẽ chờ." – Giọng hắn khàn khàn do vẫn còn mang chút dục hỏa.
Hắn ôm chặt cậu, dù gì cũng đã chờ lâu như thế thì mắc gì không chờ thêm nữa, bất quá mỗi khi gặp cậu xong, về nhà dội thêm nước lạnh, hít đất vài chục cái có lẽ sẽ hạ hỏa được thôi.
Không gian giờ thật yên tĩnh, hai người cứ thế ôm nhau, cũng không nói thêm tiếng nào, cứ như vậy mà im lặng ôm nhau.
Đôi lúc sự im lặng lại là khoảng khắc ngọt ngào nhất của hai trái tim đang yêu. (yêu cái cục c**, BB là của Khải mờ huhuhuhu)
|
CHƯƠNG 7 - ANH EM NHÀ HỌ VƯƠNG
Trong quán Bar ồn ào nhộn nhịp với điệu nhạc cuồng dã, Vương Tuấn Khải một bộ Tây Âu đen ngồi trong góc tối, tay cầm ly rượu nhâm nhi, vẻ mặt không cảm xúc, kế bên hắn, một cô gái có thân hình bóc lửa vận một chiếc váy ôm liền ngắn, để lộ cặp đùi trắng trẻo cùng khuôn ngực đầy đặn áp sát tay hắn, cả người như con bạch tuộc ngã vào người hắn dính sát không buông.
" Đơn hàng đó mình đã chuyển cho cậu và Tiếu, có 100 khẩu, mỗi người 50, như vậy cậu hài lòng rồi chứ ? "
Lưu Nhất Lân ngồi kế bên cũng có một cô gái nhưng vẻ mặt cô ta lại đằng đằng sát khí.
" Thuộc hạ của mình có khoảng 200, cậu cho là đủ sao ?" – Hắn nhàn nhạt nói.
" Khải, cậu đừng bắt chước 'bà hồ ly' kia có được không ? nếu cậu cũng thế, chắc chưa tới 40 tuổi đã bị các cậu rút sạch máu rồi."
Tuy Lưu Nhất Lân là người hắc đạo, tiền tài không thiếu, vũ khí cũng có thừa nhưng nếu cứ bị hai tên này hết muốn cái này đến muốn cái khác, đảm bảo tiền tại như núi của hắn sẽ sụp đổ ngay.
" Lưu Nhất Lân ... Cậu nói ai là 'bà hồ ly' hả ?"
Trương Tiếu từ đâu đi vào còn dẫn theo một cậu thanh niên, mặt hầm hầm lên tiếng.
" Nếu họ của cậu là Cửu còn tên là Hồ thì thêm chữ Tiếu ở giữa không phải là 'bà hồ ly chín đuôi' sao ?" – Lưu Nhất Lân không khách khí nói.
" Hừ, không hơi đâu nói chuyện vô bổ với cậu ... Khải, xem mình đem ai tới đây này." – Trương Tiếu biết không nói lại hắn đành đi vào đề tài chính.
Nghe Trương Tiếu nói, lúc này Vương Tuấn Khải mới ngước nhìn tên đi cùng hắn ta, vẻ mặt trở nên tối sầm.
" Hơn hai tháng trời mình về nước mà không tìm được nó, cậu làm cách nào hay vậy ?"
" Chỉ một cú điện thoại ... Khải, cậu định thưởng cho mình cái gì đây ?"
Trương Tiếu cười gian, đi tới sofa bên cạnh cùng ngồi xuống với cậu thanh niên kia.
" Chỗ tắm hơi kì trước, tặng cậu." – Vương Tuấn Khải nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu thanh niên.
Trương Tiếu cong môi, vỗ vai cậu thanh niên.
" Thiếu Phong à, anh không nghĩ em chỉ đáng giá bằng một chỗ tắm hơi thôi đó ? "
" Nếu không có chuyện gì em đi trước."
Vương Thiếu Phong vẻ mặt hầm hừ đứng dậy thì bị hai tên vệ sĩ chặn lại.
" Hừ, cậu về nước mới mấy tháng mà đã quên ông anh này rồi sao ?" – Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
" Em đâu có ý đó, chỉ là có chút chuyện nên muốn giải quyết, chúng ta là anh em khi nào gặp mà chẳng được."
Biết không thể thoát, Vương Thiếu Phong đành ngồi lại chỗ cũ, tay cầm ly rượu uống hết một hơi.
" Dịch Dương Thiên Tỉ." – Vương Tuấn Khải gọi tên thuộc hạ, ngay lặp tức hắn ta đưa cho Vương Tuấn Khải sắp tài liệu.
Vương Tuấn Khải đón lấy, thẩy mạnh lên bàn, lạnh giọng.
" Là vì thứ này nên muốn rời đi ? "
Vương Thiếu Phong khó hiểu nhìn sắp tài liệu, hắn cầm lên xem thì chấn kinh.
" Anh cho người theo dõi em ? "
Trên sắp tài liệu là hình ảnh của Lăng Nguyên, hồ sơ, lý lịch đầy đủ, còn có cả hình ảnh hai người đang hẹn hò.
" Anh trai cậu về nước hơn hai tháng mà cậu không đến gặp dù chỉ một lần, vậy mà suốt ngày lại có thời gian quấn lấy thằng đàn ông đó, rốt cuộc cậu có coi tôi là anh cậu hay không ?"
Vương Tuấn Khải rất ghét việc em trai hắn yêu đương, bởi đa phần những con đàn bà cũng chỉ vì gia thế của hắn nên mới tiếp cận Thiếu Phong vì thế hắn luôn mang tiếng là kẻ cướp đàn bà của Thiếu Phong chứ không muốn em trai mình bị đàn bà phản bội hay lợi dụng. Nhưng nếu là con trai...
Mà mới đây, hắn biết được việc Thiếu Phong về nước là vì chàng trai tên Lăng Nguyên này, không những thế, mấy tháng hắn về nước, Thiếu Phong cũng không tìm đến hắn mà cứ đi theo Lăng Nguyên khiến hắn nổi giận.
Hắn cũng đã điều tra Lăng Nguyên, tuy gia đình cậu ta có gia thế không lớn mạnh nhưng cũng có chút xã giao tốt với người giới thượng lưu, cậu ta cũng có vẻ vô hại nhưng dù sao đi nữa lòng dạ con người luôn thăm sâu khó lường, thà nghi oan còn hơn sau này ôm họa vào người mà không biết. Ngoại trừ Trương Tiếu, Lưu Nhất Lân và Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn chính là không tin tưởng ai, kể cả em trai hắn.
" Lăng Nguyên là con người tốt, anh yên tâm đi."
Hiểu ý anh mình đang lo lắng điều gì nên hắn đành trấn an.
Vương Tuấn Khải thở dài trong bụng nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, tay lấy một tấm hình đưa đến trước mặt Vương Thiếu Phong.
" Tốt hay không ? anh không quan tâm nhưng mắt thẩm mỹ của em thật kém, xấu xí như thế này cũng được sao ? Mà tại sao là con trai? Chả lẽ cậu đổi vị sao? Hay 'ăn' nhiều con đàn bà quá nên ngán?"
Hắn chuyển nhanh đề tài, dù gì cũng là anh em, không nên vì một thằng đàn ông mà gây gỗ.
Vương Thiếu Phong nhíu mày, giựt tấm hình lại rồi lấy hết hồ sơ bỏ vào bao, ôm chặt.
"Cậu ấy thật sự rất hoàn hảo, chính vì Nguyên mà em bỏ rơi mấy con đàn bà khác đó! Lăng Nguyên lại rất xinh đẹp nữa, tại anh chưa gặp cô ấy đó thôi."
"Chỉ là bình hoa nhưng một lúc nào đó hoa cũng sẽ tàn, dù xinh đẹp thì về già cũng trở nên xấu xí thôi."
Vương Tuấn Khải nói nhưng không biết người đẹp kế bên đang nhăn nhó, mà cô ta cũng chỉ ôm cục tức trong lòng không dám nói ra.
" Em không muốn đôi co với anh, Lăng Nguyên là người thế nào ? chỉ em biết rõ."
Hắn lại bổ sung. – " Lăng Nguyên cũng không phải bình hoa, cậu ấy mãi mãi là đóa hoa không tàn."
" Vậy là hoa giả ?... nhưng cũng phải thôi, cha mẹ làm phẩu thuật thẩm mỹ nên việc phẩu thuật khuôn mặt cho trẻ mãi cũng là chuyện thường tình."
" Anh ..."
" Nè hai người, đây là quán Bar của mình mở ra làm ăn, chứ không phải chỗ cho hai anh em cậu cãi vả, còn nữa cậu trai Lăng Nguyên đó rốt cuộc là người như thế nào mà làm cho hai anh em nhà cậu trở nên như thế hả ?"
Lưu Nhất Lân nhịn không được đành lên tiếng, tuy chưa gặp qua cậu bé Lăng Nguyên này nhưng chưa gì đã khiến hai anh em nhà họ Vương xích mích thì chắc chắn là loại " Hồng nhan họa thủy " rồi.
" Muốn biết ra sao thì cứ để Thiếu Phong bảo cậu ta đến ra mắt chúng ta là được."
Trương Tiếu nói xong trầm ngâm một chút.
" Như vậy đi, cuối tuần này là tiệc đính hôn của anh ... Thiếu Phong, em dẫn cậu ta đến đi."
" Việc này ..." – Thiếu Phong do dự, dù gì anh trai hắn cũng nổi tiếng lạnh lùng, cách xử xự hay theo cảm tính thất thường, nếu để Lăng Nguyên gặp anh trai, chỉ sợ sẽ bị anh trai dọa chết khiếp.
" Sợ rồi sao ? hay là cậu ta thật sự rất xấu xí." – Vương Tuấn Khải chen ngang.
" Ai nói ... được, cuối tuần này em sẽ dẫn Lăng Nguyên đến."
Nói xong, Vương Thiếu Phong bật dậy, muốn bỏ đi nhưng bị Trương Tiếu kéo ngồi xuống.
" Làm gì kích động thế ? ... Khải, không phải cậu còn có chuyện muốn nói sao ? "
" Khi nào trở về Mỹ " – Vương Tuấn Khải uống hết ly rượu nói.
" Em ..." – Hắn biết khi anh trai nói thế thì dù có từ chối cũng vô ích, vì có thể lại một lần nữa bị bắt trói qua bên đó cũng nên.
" Đừng nói là vì cậu ta ? " – Hắn lạnh giọng.
" Sau khi tốt nghiệp, em sẽ qua bên đó tiếp nhận quản lý công ty."
" Đó là lý do hay vì ..." – Vương Tuấn Khải hoài nghi.
" Em muốn dùng thực lực của mình mà tiếp quản nó."
Hắn không muốn anh trai mình trải đường sẵn cho hắn đi, hắn chỉ muốn dùng thực lực của chính mình để chứng mình cho mọi người thấy, mà đó cũng chỉ là lý do thứ hai hắn muốn ở lại.
" Được ... nhưng anh có điều kiện." – Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái mới nói tiếp.
" Trong thời gian này, em sẽ tiếp quản công ty xuất nhập khẩu WINDY nếu không em phải trực tiếp qua bên Mỹ ngay."
" Anh muốn khó dễ em, anh cũng biết em bây giờ chỉ là sinh viên, làm sao tiếp quản công ty đó."
Vương Thiếu Phong tức giận, tuy WINDY không lớn nhưng về mặt hợp tác đầu tư của các chi nhánh không nhỏ, nếu phải tiếp quản thì thời gian sau, đừng nói là ăn cơm, kể cả dịp gặp Lăng Nguyên cũng khó.
" Vậy thì quay về Mỹ ... anh bây giờ đã rất nhượng bộ nên em đừng gây chuyện nữa."
" Được rồi, em đồng ý."
Vương Thiếu Phong thấy vẻ mặt anh trai rất đáng sợ nên đành chấp nhận tiếp quản WINDY, ít ra hắn cũng được ở gần Lăng Nguyên hơn là phải qua bên Mỹ.
" Bây giờ em có việc, em đi trước."
" Chừng nào dọn về nhà chính." – Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.
Đang muốn đi lại bị anh trai hỏi tiếp hắn đành xoay người trả lời.
" Biệt thự hiện tại cũng được rồi, nơi anh ở quá rộng, em không muốn đi lạc."
Vừa nói xong hắn xoay người rời đi ngay.
Vương Tuấn Khải nhìn em trai cong môi cười giễu, tuy nói là hai anh em nhưng từ khi hắn có được thế lực như ngày hôm nay thì Thiếu Phong và hắn lại mỗi người một nơi.
Hiện tại hắn đang ở Nguyệt Thự, có diện tích khoảng 20 ngàn mét vuông mà chỉ có hắn cùng mấy người giúp việc ở, mà em trai hắn lại chưa bao giờ đặc chân đến, vì Thiếu Phong nói đã quen sống chỗ nhỏ gọn nên dọn đến căn biệt thự chỉ rộng 200 mét vuông.
Hắn cũng không muốn thế, lúc trước sống nghèo khổ, cha mẹ cũng qua đời chỉ còn hai anh em nên hắn phải lăn lộn chốn hắc đạo từ năm 15 tuổi và cho tới ngày hôm nay, trong tay hắn giờ đã nắm giữ phân nữa thế lực toàn cầu.
Sau đó hắn chỉ muốn hai anh em được sung sương cùng nhau nhưng nào ngờ Thiếu Phong lại không muốn, nó chỉ muốn có cuộc sống bình thường, không đấu đá hay tranh giành với ai nhưng nó đâu biết, cuộc sống bây giờ rất khắc nghiệt, ta sống người chết, cá nhỏ nuốt cá bé là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng vì em trai nên hắn sẽ cho Thiếu Phong một thời gian hưởng thụ, còn sau này thì cho nó nếm trải một chút cũng không gọi gì là quá đáng.
"Anh em nhà các cậu, tối ngày chỉ biết đối đầu nhau, vui lắm hả ?"
Trương Tiếu thấy cảnh này cũng chán ghét, tuy bề ngoài hai anh em này hay tranh cãi nhưng hắn biết rõ họ rất thương nhau, có điều bọn họ là đàn ông nên không thể diễn tả cảm xúc như đàn bà được thôi.
" Lo cho mình đi, cuối tuần này sẵn sàng làm tế vật rồi chứ ?"
Vương Tuấn Khải lại châm chọc Trương Tiếu, đối với hắn ta và Lưu Nhất Lân thì khi nói chuyện hắn tương đối thoải mới hơn một chút.
" Ya, mình muốn an ủi cậu mà thái độ cậu như vậy là sao hả ? "
Trương Tiếu bất mãn gác chân nên bàn, người ngã mạnh vào sofa.
" Đừng chọc cậu ta nữa ... Vỹ, mình chúc cậu sắp thoát khỏi kiếp trai tơ."
Lưu Nhất Lân nhàn nhạt nói, trên tay cầm ly rượu hướng phía Trương Tiếu nhưng đổi lại hắn là cái nhìn chết người của Trương Tiếu.
" Không hơi đâu nói chuyện với các cậu ... Khải, đêm nay mình không vui, tặng cô ta cho mình giải khoay đi."
Trương Tiếu chỉ tay về phía cô gái bóc lửa, cô nàng nở nụ cười mê quyến rũ như đồng ý nhưng vẻ mặt giả vờ áy náy với Vương Tuấn Khải.
Dù gì cũng là đàn bà bên cạnh Vương Tuấn Khải nhưng cô biết rõ giới hạn của mình sắp hết, tuy trong thời gian trước lợi lộc không ít nhưng cô vẫn muốn thêm nữa, cứ nghĩ sắp vuột con cá lớn ai ngờ lại có con cá lớn khác muốn cắn câu, dĩ nhiên cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này rồi.
" Tự nhiên." – Hắn phun vài chữ rồi nhìn đồng hồ trên tay.
" Mình có việc về trước, các cậu chơi vui vẻ. " – Vương Tuấn Khải không đợi hai tên kia nói gì, tự mình đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Cô gái lặp tức phất cờ trong bụng, thân hình ỏng ẹo đi qua Trương Tiếu, dùng chiêu bạch tuộc quấn lấy người hắn.
Người đẹp tự nhiên dâng hiến, Trương Tiếu cũng không từ chối, ôm chặt lấy cô hôn rối rít, tay cũng bắt đầu luồng vào váy cô, trước mặt bao nhiêu người, làm ra hành vi đầy ám muội.
Trương Tiếu thì ôm người đẹp đi vào phòng trong, ít ra hắn cũng không thích phô trương như tên hồ ly này.
_____________________________
Cuối tuần, quả nhiên Lăng Nguyên bị Vương Thiếu Phong kéo đi dự tiệc.
Sáng hôm đó, Vương Thiếu Phong dẫn Lăng Nguyên đi đến shop quần áo, liên tục chọn váy dự tiệc cùng trang sức cho cậu.
Lăng Nguyên từ lúc vào phòng thay đồ đã phát cáo, tên Vương Thiếu Phong này hết chọn bồ này đến bộ khác, mà bắt cậu thử gần chục bộ, mệt muốn xỉu luôn nhưng hắn vẫn không vừa ý.
Cài gì là hở trước không được, hở sao cũng không, cái thì ngắn quá, cái thì mỏng quá ... Lăng Nguyên rất muốn hét lên.
' Sao không lấy cái chăn cho tôi quấn luôn đi."
Nhưng nghĩ dù gì cũng là bạn gái hắn, lại nghe sắp ra mắt anh trai dù cậu chúa ghét việc này nhưng cũng cố chịu đựng.
Hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc Vương thiếu gia cũng đồng ý với bộ lễ phục.
Bộ suit màu da người làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu, chân áo dài tới hông, quần thì chạm tới chân kín đáo, hai bên vạt áo còn đính vài hạt kim cương tỉ mỉ tinh tế, kết hợp với sợi dây chuyền màu hổ phách trên cổ càng tôn lên vẻ đẹp cao quý khó tả nhưng thật sự khiến người ta dù đã nhìn qua vẫn phải quay đầu lại.
Vương Thiếu Phong nhìn cậu không chớp mắt, hắn không nghĩ hôm nay cậu lại có dáng vẻ đẹp mê người như thế ? tuy trên gương mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng hắn vẫn thấy trong cậu có thứ sức quyến rũ khó tả khiến hắn không tự chủ được đi tới hôn nhẹ lên môi cậu một cái.
" Hôm nay em rất dẹp."
Lăng Nguyên khi nãy còn tức giận nhưng nghe hắn nói thế, cơn giận tiêu tan ngay, môi cười nhẹ, hai má cũng đỏ lên.
" Chậc, em mà làm dáng vẻ này, anh sợ mình sẽ làm bậy mất thôi."
" Xì, anh dám sao ? " – Cậu lè lưỡi.
Hắn ngắt nhẹ mũi cậu. – " Đi thôi."
|
CHƯƠNG 8 - BỮA TIỆC ĐÍNH HÔN
Buổi tiệc đính hôn của ông chủ tập đoàn Trương thị đương nhiên không phải tổ chức qua loa, mà phải nói là một cách xa xỉ khiến người ta nhìn đâu cũng tặc lưỡi.
Bên trong, dưới ánh đèn pha lê được bày trí xa hoa, xung quanh được trưng bày hoa hồng đỏ thắm, ngoài ra các món ăn được bày trí đầy đủ màu sắc.
Về khách quý, đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân, cũng có những minh tinh màn bạc, hoặc các hoa khôi đi theo kim chủ của mình.
Dưới ánh đèn chói mắt, Lăng Nguyên kinh ngạc nhìn xung quanh.
Cậu sống hơn 24 năm nhưng đây là lần đầu tiên được dự buổi tiệc sang trọng đến thế, xung quanh còn có cả phóng viên nữa chứ ? thật đúng là người giàu có khác.
Sự xuất hiện của Lăng Nguyên cũng khiến mọi người kinh ngạc, một phần họ thích thú với dáng vẻ mê người của cậu nhưng điều quan trọng hơn là người đàn ông đi bên cạnh cậu ... Vương Thiếu Phong, nhị thiếu gia tập đoàn Vương thị.
Ai cũng biết việc Vương Thiếu Phong về nước là để học tiếp ngành quản trị kinh doanh nhưng mặc khác họ cũng biết, tên Vương Thiếu Phong này về nước cũng vì tiếp nhận công ty WINDY.
Mới hơn 20 tuổi nhưng lại nắm giữ chức vị Tổng giám đốc khiến mọi người không khỏi ghen tỵ, một phần là vì năng lực của hắn, một phần là vì có anh trai là chủ tịch tập đoàn Vương thị chống lưng.
" Thiếu Phong, lâu ngày không gặp, cháu đã trưởng thành hơn nhiều, nhìn xem càng nhày càng giống ba cháu ..."
Một người trung niên từ đâu bước tới, bắt tay Vương Thiếu Phong, thấy thế hắn cũng lễ phép bắt tay lại.
" Anh trai cháu giống ba cháu nhiều hơn, Chú Diêu dạo này vẫn khỏe chứ ? "
" Ta vẫn khỏe, chỉ có công ty gặp chút rắc rồi thôi ... À, ta nghe nói con đang tiếp quản công ty WINDY thì phải ? "
Lăng Nguyên kế bên nghe thế giật mình, theo như cậu biết, công ty WINDY là một trong 10 công ty lớn trong nước, tuy quy mô không lớn nhưng phần đầu tư họp tác với các công ty khác không nhỏ, mà tên này sao lại có thể quản lý công ty đó ?
' Không lẽ tên gia thế của hắn rất lớn hay sao ?'
Cảm giác cậu trai bên cạnh có chút biến đổi, Vương Thiếu Phong ôm chặt eo cậu, lạnh nhạt nói với người đàn ông trung niên.
" Cháu cũng mới tiếp nhận quản lý công ty vào hai ngày trước, vì mới bước chân vào giới doanh nghiệp nên chưa có hiểu biết nhiều, có thể sao này sẽ nhờ chú chiếu cố cho."
" Cháu quá khiêm tốn rồi, với thực lực của cháu, chú nghĩ chú mới là người nói câu đó đấy, ha ha ..."
Vương Thiếu Phong hiểu rõ tên cáo già này muốn gì, tên Diêu Tiền Xuân này nổi tiến đam mê cờ bạc, công ty của cha hắn lúc trước rất có tiếng nhưng từ khi cha hắn mất, hắn tiếp quản công ty thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi, tài chánh thiếu hụt, tai tiến liên miên, đúng là thứ bỏ đi.
Nếu không phải tên Diêu Tiền Xuân này đáng vai chú bác của hắn thì hắn đã đạp một cước bay ra khỏi cửa rồi.
" À, giờ mới để ý ... Thiếu Phong, người đẹp đi bên cháu là ai vậy ?"
Diêu Tiền Xuân không biết xấu hổ lên tiếng hỏi.
Ngay từ đầu, khi Lăng Nguyên bước vào, hắn đã để ý đến cậu.
Dáng người quyến rũ, khuôn mặt lại đẹp mê người nhưng vì lo cho công ty nên hắn mới nói chuyện với tên Vương thiếu gia này trước nếu không hắn cũng muốn trêu đùa với miếng mồi béo bở này một chút.
" Cậu ấy là Lăng Nguyên, là bạn gái của cháu."
Thanh âm của hắn tuy nhỏ nhưng dưới sự tò mò của mọi người thì đều lọt vào tai.
Mọi người lại bắt đầu bàn tán về Lăng Nguyên, dùng những ánh mắt kì quái đánh giá cậu từ trên xuống.
Lăng Nguyên thấy mình giờ phút này rất giống động vật quý hiếm, cậu rất muốn tìm một cái hang để chui vào ngay.
Cậu đến bây giờ vẫn ghét mấy bữa tiệc của giới thượng lưu, nói cái gì mà thương lưu, đa phần là khoe khoang tiền tài, gia thế ... nếu không thì soi mói chê bai chuyện người khác, cậu thấy mấy người này còn thua cả mấy bà tám ở ngoài chợ cá.
" À, thì ra là vậy." – Vẻ mặt tuy cười nhưng trong lòng lại tiếc đứt ruột, hắn thật cũng muốn hưởng thụ cậu trai này một lần, nếu là tình nhân của Vương Thiếu Phong thì chắc có thể nhưng là bạn gái thì hắn không dám rồi.
" Xin phép chú, cháu đi gặp cô dâu chú rể một chút."
Không cần Diêu Tiền Xuân trả lời, hắn ôm Lăng Nguyên rời đi.
" Em không nghĩ bạn trai của em lại giấu em nhiều chuyện đến thế, rốt cuộc Tổng giám đốc có bao nhiều điều mà tôi chưa biết nữa vậy ?" – Cậu lạnh nhạt nói.
" Anh đã muốn nói với em vào mấy ngày trước nhưng vì bận quá, đừng giận anh nha, bất quá tối về anh sẽ đền lại sao ?"
Hắn nói nhỏ bên tai cậu, sẵn tiện cắn nhẹ lên đó khiến mặt cậu dỏ bừng, tay đánh nhẹ vào ngực hắn.
" Anh muốn chết sao ? ở đây nhiều người như thế ..."
" Anh chưa muốn chết sớm, ít nhất được hưởng thụ một lần, chết cũng cam lòng."
Cậu cắn môi trợn mắt nhìn hắn, cậu hết biết nói gì với hắn rồi.
' Tên này sao lại nói chuyện nham nhở đến thế cơ chứ ?'
Sau đó hai người đi đến chỗ cô dâu và chú rể đang đứng cùng một cặp trai gái khác.
" Thiếu Phong, em đến trễ đó."
Trương Tiếu bước đến bắt tay hắn, mắt liếc Lăng Nguyên.
" Đây chắc là Lăng thiếu gia, nhìn khác hẳn trong hình, ngoài đời nhìn đẹp hơn."
Lăng Nguyên ngây ngốc nhìn người trước mắt, hắn thật tuấn tú, đôi mắt rất đẹp nhưng có gì đó hơi ưu buồn nhưng ... sao biết tên mình ? còn hình ? ... không lẽ.
Vô thức nhìn sang Vương Thiếu Phong, thấy hắn gượng cười với cậu rồi bắt tay với Trương Tiếu.
" Lăng Nguyên, đây là chú rễ của ngày hôm nay, anh ấy là chủ tịch tập đoàn Trương thị ... Trương Tiếu."
Lăng Nguyên kinh ngạc nhìn Trương Tiếu, cậu từng nghe bạn bè nhắc đến, hắn là người đàn ông đào hoa nhưng cũng rất lãnh khốc bởi tính cách làm việc của hắn.
Nghe nói năm nay hắn đã 32 tuổi, ngân hàng một nữa toàn cầu đều do hắn nắm quyền, người đàn ông hoàng kim độc thân là mẫu người lý tưởng của vạn phụ nữ đang đứng trước mặt cậu đây sao ?
" Mặt anh có dính gì sao ?"
Thấy cậu nhìn hắn không chớp mắt, hắn buông lời châm chọc.
" Ơ, dạ không ... tại em từng thấy anh trong tạp chí, anh so với trên tạp chí khác xa nhau nên em thấy lạ." – Cậu lúng túng trả lời.
" Đẹp trai hơn phải không ? " – Thấy cậu bối rối khiến hắn không nhịn được lại tiếp tục chọc cậu.
" Anh à, lo cho vị hôn thê của anh đi, em thấy chị ấy mệt rồi đó."
Vương Thiếu Phong thấy con cáo già này sắp ra chiêu tán gái, hắn kéo Lăng Nguyên ôm gọn vào lòng, lạnh nhạt nói với Trương Tiếu.
" Ây, chưa gì đã sợ anh cướp bạn gái rồi sao ? em đừng lo, khi nào em bỏ cậu ta, anh mới tha cậu ta về làm của riêng thôi."
Lăng Nguyên nhíu mày nhìn Trương Tiếu, trong lòng vừa đưa hắn lên tận mây xanh, bây giờ chỉ muốn một cước đạp hắn xuống địa ngục mà thôi.
Cô dâu bên cạnh vẫn im lặng nhưng đã đi đến chỗ Trương Tiếu quàng tay hắn.
Vương Thiếu Phong nắm chặt tay Lăng Nguyên nhìn hắn ta lạnh giọng.
" Lăng Nguyên không phải khúc xương."
Câu nói vừa thốt ra, ngay lập tức vẻ mặt Trương Tiếu xụ xuống.
' Đúng là anh nào em nấy.'
"Thiếu Phong, hôm nay là ngày Tiếu đính hôn, em cho cậu ta chút mặt mũi đi nếu không, cậu ta sẽ sợ đến mức tối cũng không dám động phòng đâu."
Lưu Nhất Lân bên cạnh đã không nhịn được cười nữa nên đành lên tiếng.
"Lân, Khải đâu ? không đi cùng cậu sao ? "
Hắn không muốn trong tiệc đính hôn lại bị mấy tên này làm mất mặt nên đổi nhanh đề tài.
" Có chút chuyện ở công ty nên cậu ta đến trễ."
Lưu Nhất Lân nhìn về phía Vương Thiếu Phong cùng Lăng Nguyên, hắn nheo mắt nhìn Lăng Nguyên làm cậu gợn cả gai óc.
' Người đàn ông trước mặt có vẻ nguy hiểm hơn người bên cạnh, sao tên Thiếu Phong này lại có quan hệ với người có thế lực như thế chứ ? ... còn nữa, tên Vương Thiếu phong này rốt cuộc là nói cái gì mà sao mấy người này nhìn cậu như người ngoài hành tinh thế này ? '
Suy nghĩ trong lòng một phút biến mất khi Lăng Nguyên cứ thấy Lưu Nhất Lân nhìn cậu như muốn ăn tươi tại chỗ, cậu cúi đầu lùi về sau một bước.
" Nhất Lân, anh đừng nhìn chầm chàm bạn gái của em được không ?"
Vương Thiếu Phong nhíu mày nhìn Lưu Nhất Lân, tuy hắn ta chỉ thích trêu đùa với nữ sát thủ nhưng với ánh mắt đó, hắn thật sự cũng lo ngại rất nhiều.
" Vậy đây là Lăng Nguyên ... đúng là bên ngoài đẹp hơn nhiều."
Ngoài miệng nói thế nhưng suy nghĩ hoàn toàn ngược lại " Hồng nhan hoa thủy."
Lăng Nguyên mặt nhăn nhó, rốt cuộc Vương Thiếu Phong đã cho họ xem hình gì mà ai cũng dùng ánh mắt cùng lời nói về cậu quái dị đến thế ?
" Các anh, hôm nay là ngày vui của em và Trương Tiếu, em muốn cám ơn các anh đã đến góp vui với tụi em."
Cô dâu đứng bên cạnh cảm thấy rất khó chịu bởi hôm nay nhân vật chính là mình mà sao cứ bị cậu trai này chiếm hết mọi ánh nhìn, cố tạo nụ cười tươi như hoa, nâng ly lên nói.
Lăng Nguyên giờ mới phát hiện cô dâu này rất quen mắt, một lúc sau mới nhận ra đó là nữ mình tinh nổi tiếng màn bạc ... Vu Tử Bích, thật không ngờ cô ta lại là vị hôn thê của Trương Tiếu.
" Chị là Vu Tử Bích phải không ạ ? em là fan hâm mộ của chị đó."
Tuy Lăng Nguyên không có xem ti vi thường nhưng tạp chí thì chấc đầy cả nhà nên cậu biết được Vu Tử Bích hiện giờ là nữ diễn viên sáng giá nhất trong năm nay, mà cậu cũng từng xem một bộ phim cô ta từng đóng " Thanh Xà Bạch Xà.", bộ phim rất hay khiến cậu mỗi lần xem đều khóc hết nước mắt.
" Thật vịnh hạnh cho chị quá, em là Lăng Nguyên phải không ? để khi nào có dịp chị sẽ mời em đến phim trường tham quan một chút."
Biết Lăng Nguyên là fan hâm mộ của mình, Vu Tử Bích dĩ nhiên phải tỏ ra cao quý một chút.
" Thích thật, em cám ơn chị trước."
" Từ khi nào em thích xem phim vậy ? lại là fan hâm mộ nữa chứ ?"
Vương Thiếu Phong nhớ rõ, cô nàng chỉ thích sách và sách, không biết sao sở thích lại thay đổi nhanh như thế ?
" Em cũng cần giải trí một chút chứ bộ."
Cậu tỏ ra nũng nịu, bởi biết sở thích của Lăng Nguyên là đọc sách mà Vương Nguyên thì lại mê chết mấy bộ phim tình cảm cùng truyện ngôn tình thần tượng, mà Vương Thiếu Phong cứ hay ngờ vực nên cậu đã cố gắng không lòi cái đuôi ra rồi nhưng hôm nay vẫn không nhịn được đó thôi.
" Hôm nay là tiệc đính hôn, đừng nhắc đến chuyện đó nữa."
Trương Tiếu tỏ ra không vui, hắn vẫn không chấp nhận được việc mình lấy một cô nữ minh tinh làm vợ, nếu là lên giường hay tình một đêm thì hắn sẽ vui hơn nhiều.
" Anh à, em biết hôm nay là ngày vui của chúng ta nên việc công không nên nói đến, chỉ là thấy cậu bé dễ thương quá nên nói chuyện một chút, anh đừng giận nha."
Vu Tử Bích như con rắn, ôm lấy cánh tay Trương Tiếu, giọng nói mê người khẽ nói bên tai hắn nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, lại nhìn xung quanh.
" Tử Băng đâu ? sao nãy giờ không thấy em ấy ?"
" Chắc nó đi ra ngoài hóng mát rồi, con bé không thích chỗ đông người, anh cũng biết mà ... mà nè, anh cũng nên xem lại một chút đi, em gái em làm việc cho anh bao năm nay, mà anh không tăng lương, lại cứ giao một đống việc cho nó, anh muốn nó mệt chết sao ? ... dù gì cũng là em vợ anh mà."
Hắn nhíu mày. – " Công ra công, tư ra tư, nếu Tử Băng không làm nổi thì bảo cô ta làm đơn xin nghĩ đi."
" Ơ, em chỉ nói đùa thôi, anh đừng bận tâm nha."
Vu Tử Bích kinh hoàng, dù gì cũng nhờ cô em gái mà cô mới quen được hắn, cô không muốn con bé mất việc nên vội trấn an hắn ngay.
" Tiếu, hôm nay là ngày vui của cậu, mình đến trễ một chút, cậu có cần đưa ra bộ mặt như đưa đám đó không ? "
Vương Tuấn Khải thân vận bộ Tây Âu xanh đậm từ ngoài cửa đi vào, kế bên là Âu Thục Lợi với bộ váy trắng hở ngực quyến rũ.
" Đúng, nếu cậu còn không đến thì không phải là bộ mặt đưa đám mà mình cũng hủy bữa tiệc này luôn."
Trương Tiếu khó chịu nói nhưng khi nói xong, hắn lại thấy thoải mái vô cùng.
Vu Tử Bích kế bên tức tối nhưng cố nhịn, dù gì qua ngày hôm này thì cô cũng mang danh nghĩa Trương phu nhân nên cô cũng không so đo làm gì.
" Đến rồi sao ?"
Vương Tuấn Khải không quan tâm Trương Tiếu nói gì, chỉ nhìn Vương Thiếu Phong và người con trai bên cạnh.
" Em cũng mới tới."
Vương Thiếu Phong nhàn nhạt đáp, lại nhìn về phía Lăng Nguyên, cậu nàng vẫn chưa xoay người lại khiến hắn khó hiểu.
Lăng Nguyên từ lúc nghe được thanh âm đó thì người đã cứng đờ, cậu không dám quay lại nhìn ... vì sợ.
Giọng nói hai năm về trước vẫn in sâu trong não không quên được nhưng cậu cũng không dám chắc mà cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn.
" Đây là Lăng Nguyên, bạn gái em ... Lăng Nguyên ?"
Vương Thiếu Phong xoay người Lăng Nguyên về phía Vương Tuấn Khải nhưng cậu vẫn không dám ngước nhìn, người bắt đầu run rẩy.
" Đây là anh trai anh ... Vương Tuấn Khải."
Lời vừa nói ra, Lăng Nguyên ngước mắt nhìn ngay bởi người đó mang họ Vương.
Lặp tức cậu thấy hối hận đan xen cùng vẻ mặt kinh hoàng khi thấy người đứng trước mắt.
Đôi mắt màu xanh lam, mái tóc đen huyền, đôi môi màu bạc, dáng người thẳng tấp, hình ảnh trước mặt cùng với trí nhớ của cậu về người đó ... không lệch một phân.
Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như hồ băng ngàn năm, cùng với hơi thở bức người khiến cậu muốn ngã quỵ tại chỗ.
Đã hai năm nhưng cậu không thể quên được, bởi nó là cơn ác mộng đi vào não cậu hàng đêm ... chính là hắn ... Vương Tuấn Khải ... kẻ giết người man rợ.
|
CHƯƠNG 9 - ĐỐI MẶT
Trong biệt thự xa hoa tráng lệ, mọi người vẫn xôn xao tán gẫu với nhau, duy chỉ có ở giữa đại sãnh, nhưng nhân vật nổi tiếng đang nhìn nhau ngây ngốc.
Lăng Nguyên từ lúc quay đầu lại vẫn nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt.
Cậu thật sự đã gặp lại kẻ sát nhân này, hiện thời trong đầu đều nghĩ ra hàng vạn cách có thể ngay lặp tức giết hắn nhưng không thể ...
Hiện tại tinh thần của cậu không ổn định nhưng lý trí vẫn mách bảo cậu rằng tên Vương Tuấn Khải này không phải hạng tầm thường, việc hắn và Trương Tiếu có quan hệ tốt thì chắc chắn địa vị của hắn không nhẹ, cùng với tên Man Cảnh Ân thần bí này nữa.
Dù cậu có thể đâm hắn một nhát nhưng hai tên kia lực lưỡng như vậy không lẽ dễ dàng cho cậu ra tay, còn tên Vương Tuấn Khải này thân hình cũng lực lưỡng không kém, nội chỉ cần một tay thôi cũng đủ bẻ gãy cổ cậu rồi.
Vương Tuấn Khải cũng đánh giá cậu gái trước mắt, lúc hắn xem hình thật sự khinh thường con mắt kém thẩm mỹ của em trai nhưng giờ gặp mặt ... có lẽ do trang điểm nên trông khác hắn, đôi môi đỏ mộng, khuôn mặt trái xoan, dáng người cũng xem là quyến rũ, cùng với đôi mắt trong veo đó ...
Hắn cau mày nhưng lặp tức khôi phục lại vẻ mặt ngay, lý do là vì đôi mắt đó khiến hắn cảm thấy quen thuộc nhưng không biết đã gặp lúc nào ?
" Khụ, khụ ... Hàn à, còn không chào hỏi em ấy đi chứ ?"
Trương Tiếu thấy cảnh tượng thật quái dị nên ho khan nhắc nhở.
Vương Tuấn Khải biết mình thất trách nên đưa tay về phía Lăng Nguyên, mặt không đổi sắc.
" Tôi là Vương Tuấn Khải, là anh trai của Thiếu Phong, rất vui được biết Lăng thiếu gia."
Lăng Nguyên không đưa tay ra ngay mà lại nhìn vào tay hắn.
Vương Tuấn Khải thấy vậy lại nhìn vào tay mình, lại thấy tay mình rất sạch, rốt cuộc cậu ta bị sao vậy ?
Nhưng đó là suy nghĩ của Vương Tuấn Khải còn Lăng Nguyên thì đang muốn chặc đứt cánh tay đó bởi nó đã nhuốm máu của cha mẹ và em trai cậu, cậu hận không thể dùng dao chặc đứt nó ngay lặp tức.
Vương Thiếu Phong thấy sắc mặt Lăng Nguyên tái mét, lo lắng kéo tay cậu.
" Em sao thế ? thấy không khỏe sao ?"
Lúc này Lăng Nguyên mới thật sự lấy lại tinh thần, cố trấn an không cho run rẩy.
" Em thấy hơi mệt, có thể khi nãy uống chút rượu nên hơi choáng thôi, nghĩ một lát sẽ không sao ? "
" Được rồi, vậy để anh ..."
" Không cần, em ra ngoài hít thở một chút ... xin phép mọi người."
Lăng Nguyên chen ngang lời Vương Thiếu Phong xong, cũng không đợi ai lên tiếng, bước nhanh ra sau khuôn viên.
" Xin lỗi các anh, em ra xem Lăng Nguyên thế nào ?" – Vương Thiếu Phong lo lắng nên vẫn đi theo sau.
Trương Tiếu vỗ vai Vương Tuấn Khải.
" Hàn, cậu làm ơn đừng mỗi lần xuất hiện là dùng bộ mặt dọa chết người khác như thế được không ? cậu xem thành quả của cậu kìa ..."
Trương Tiếu lại nhướng mày về phía hai người kia.
" Chưa gì đã dọa em dâu chạy mất dép."
" Cậu ta không phải em dâu mình." – Vương Tuấn Khải lạnh băng nói.
Loại người như Lăng Nguyên là " Lạt mềm buộc chặt ", cậu ra chỉ tỏ ra ngây thơ để Thiếu Phong yêu thương mà thôi, loại đàn bà như thế không phải lần đầu tiên hắn gặp ... muốn làm em dâu hắn ... mơ cũng đừng mong có.
____________________________
Lăng Nguyên đi đến khuôn viên ngồi đó thẩn thờ nhưng được một lúc thì Vương Thiếu Phong cũng đuổi kịp.
" Em thấy đỡ hơn chưa ? " – Hắn ôn nhu hỏi, ngồi xuống kế bên cậu, nắm tay an ủi.
Cậu rút tay lại ngay. – " Em nói không sao mà, anh vào trong đi nếu không mọi người sẽ không vui đâu ?"
" Hôm nay đâu phải ngày vui của anh, khi nào đến ngày ấy, anh và em chắc sẽ mệt lắm đấy ? "
Ý tứ hắn rất rõ ràng, qua mấy tháng quen nhau, hắn hiểu hắn muốn cậu biết bao nhiêu, tuy cậu nhiều lần cự tuyệt nhưng hắn sẽ đợi, bất quá đến lúc đám cưới, muốn cũng không có muộn.
Hiểu rõ ý hắn nói gì ? một cõi chua xót dâng lên khiến mắt cậu cay cay.
Vương Vũ Phong giật mình khi thấy mắt cậu đỏ hoe, luống cuống ôm vội cậu vào lòng.
" Em không khỏe chỗ nào nói anh biết, cứ im lặng như thế, anh lo lắm."
" Em thấy khát nước, anh đi lấy nước cho em được không ?"
Hắn nghe xong thở phào, thì ra muốn uống nước.
" Đợi anh một chút, có muốn ăn gì không ? anh sẽ mang một ít cho em."
" Không cần, em chỉ muốn uống nước thôi."
Hắn ừ một tiếng rồi đi vào trong. Bây giờ chỉ còn mình Lăng Nguyên ngồi dưới đài phun nước.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, giọt thứ hai rơi xuống nền gạch màu ngà voi sang trọng.
Cậu đã khóc, không phải vì Vương Thiếu Phong mà vì cha mẹ và em trai cậu.
Cậu có lỗi với họ rất nhiều, tự trách bản thân nhưng cũng trách ông trời vì sao trớ trêu như thế ? mới đây cho cậu một tình yêu thật đẹp nhưng cũng cho cậu một nhát dao chí mạng.
' Sao chuyện này lại xảy ra với mình ? Tại sao Vương Thiếu Phong lại là em trai của tên cầm thú đó ... tại sao ? ... tại sao ? ... Tại sao ? '
Rất muốn hét lớn hai chữ " Tại sao ? " nhưng chỉ có thể để trong lòng mà gào thét.
Cậu rốt cuộc phải làm gì bây giờ, cậu yêu Thiếu Phong nhưng anh trai hắn lại là kẻ hại đình cậu nhà tan cửa nát, hại cậu người không ra người, hại cậu suốt hai năm qua luôn bị ác mộng đeo bám ... tất cả là tại hắn.
Cậu cũng không phải kẻ " Vơ đũa cả nắm.". Những tháng qua bên cạnh Thiếu Phong, cậu biết hắn tuy bề ngoài hay ra vẻ công tử nhưng chưa bao giờ nói về gia thế hay khoe khoang thân phận mình, nhất là tình yêu của hắn dành cho cậu.
Cậu càng biết, là Vương Tuấn Khải giết chết cả nhà cậu chứ không phải Vương Thiếu Phong, dù là em trai nhưng hắn chắc sẽ không làm như thế ?
Nhưng giờ đây đối với cậu, tình yêu của Vương Thiếu Phong lại như cái dằm, nó in hắn trong tim cậu, rất khó chịu, rất đau đớn ... Cậu rất muốn lấy cái dằm ấy ra nhưng không tài nào lấy được, bởi ... cậu không đành lòng.
Càng nghĩ càng tủi thân, càng thương cho số phận, cũng trách cứ ông trời nhưng biết phải làm sao ? ... Nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng.
Được một lúc, cậu mơ màng nhìn thấy đôi giày da sáng bóng dưới đất, một giọt nước mắt vô tình rớt xuống giày da của hắn, lại thấy khăn tay đưa tới trước mặt.
Thiếu Phong đã trở lại, cố chịu đựng lau hết nước mắt trên mặt, gượng một nụ cười tươi như hoa đối mặt với hắn.
" Sao anh đi nhanh thế ? em ..."
Vừa mới nhìn lên thì vế sau muốn nói gì cậu cũng không nhớ, bởi người trước mặt không phải Vương Thiếu Phong mà là ... Vương Tuấn Khải.
Đôi mắt hắn như diều hâu nhìn cậu chăm chú.
" Sao ? mới nãy còn cười vui vẻ, giờ lại khóc ? em trai tôi hiếp đáp cậu sao ?"
" Khô ... không , không có." – Cậu khó khăn nói.
' Sao hắn lại ra đây ? làm sao giờ ?"
" Chúng ta trước kia đã từng gặp qua phải không ?"
Lòng cậu chấn kinh. – ' Không lẽ hắn đã nhận ra cậu ? không ... khuôn mặt cậu đã thay đổi, không thể nhận ra được, không thể ...'
" Không, đây là lần đầu tôi gặp Vương tiên sinh." – Cố trấn an mình trả lời hắn.
" Vậy à, nhưng sao trông cậu rất quen." – Hắn lại dò hỏi.
Cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao lại quan tâm một cậu trai được chứ ? hắn vốn không thiếu người bên cạnh ... À, có thể vì là bạn gái của Thiếu Phong nên hắn mới hỏi vậy thôi, nhưng dù gì cũng chỉ là loại người ham danh háo lợi.
Trong lòng hoảng sợ, Lăng Nguyên càng run rẩy, mặt cũng tái xanh, kí ức liên tục ùa về khiến cậu muốn nghẹt thở, cậu bất giác lùi vè phía sao nhưng không biết phía sao lại là đài phun nước.
Lùi một bước nữa thì đụng thành bể, cậu mất thăng bằng té ngã.
Cứ nghĩ người sẽ " Ướt như chuột lột." nhưng nào ngờ Vương Tuấn Khải lại ôm cậu lại nên cậu thoát nạn nhưng " Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.".
Hiện tại hắn và cậu mặt đối mặt, người dán sát nhau, tư thế có bao nhiêu phần là ám muội.
Cậu cảm nhận hơi thở lạnh băng của hắn, cũng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, muốn đẩy hắn ra nhưng vô dụng, cậu nhíu mày nhìn hắn.
" Vương tiên sinh, cám ơn ngài, tôi đã không sao rồi vì thế làm phiền ngài có thể buông ra được không ? "
Vương Tuấn Khải nhìn người con trai trước mặt, cũng không quan tâm cậu đang nói cái gì ... Cậu trai trước mắt có gì đó khiến hắn không giải thích được, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn thấy xa lạ nhưng hương thơm từ người cậu nghe rất dễ chịu khiến hắn có chút suy mê.
" Thơm thật." – Lời vừa nói ra khiến cả hai sửng sốt.
Vương Tuấn Khải cho là mình vì uống say nên mới nói lung tung.
Lăng Nguyên cho rằng mình bị lãng tai nên lại cố đẩy hắn ra nữa.
" Vương tiên sinh, Thiếu Phong sắp ra rồi, anh ấy sẽ hiểu lầm mất."
" Loại con người như cậu cũng sợ bị hiểu lầm hay sao ? không phải chỉ nói bằng miệng nhưng trong lòng còn muốn hơn vậy à ? "
Lời nói khiêu khích đầy ám muội cùng với tư thế càng lúc càng sát nhau khiến mặt cậu đỏ bừng, Lăng Nguyên cố không phun nước bọt vào mặt hắn trừng mắt.
" Mong Vương tiên sinh đừng khi dễ người khác như thế ? tôi không phải loại người giống như những cô gái bên cạnh Vương tiên sinh, nên Vương tiên sinh hãy tôn trọng tôi một chút."
" Ha ha ha ... Lăng thiếu gia, vậy cậu nghĩ cậu là loại người gì ? "
Hắn cười không lớn nhưng cũng đủ khiến Lăng Nguyên nổi giận.
Nếu hắn bảo cậu là loại người như thế nào ? cậu có thể trả lời nhưng hắn lại nói cậu là loại người gì thì chẳng phải hắn đã xem cậu như mấy cô gái lẳng lơ bên cạnh hắn hay sao ?
" Là loại người gì không cần Vương tiên sinh đây nhọc tâm."
Lăng Nguyên cảm thấy việc giãy giụa là vô ít, hắn cao hơn cậu một cái đầu, người lại giống như supper man, trừ khi cậu là King Kong mới mong địch lại.
" Vương tổng, thì ra ngài ở đây ?"
Một cô gái từ đâu bước tới, giọng nói lã lướt vang lên, hai người bọn họ nhìn về cậu trai, Lăng Nguyên sửng sốt ... là cậu ấy.
Lúc này Vương Tuấn Khải mới buông Lăng Nguyên ra, xoay người nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt bình thản nói.
" Vu thiếu gia tìm tôi có chuyện gì sao ?"
" Vâng, anh rể tôi nãy giờ tìm Vương tổng, bảo có chút việc."
Người con gái có mái tóc xoăn dài chấm lưng, vận một bộ váy màu lam, da vẻ hồng hào như da em bé, đôi môi mỏng màu hồng nhuận, hai má lúm đồng tiền đứng trước mặt hắn là Vu Tử Băng, em gái Vu Tử Bích.
" Tôi biết rồi."
Hắn trả lời qua loa, liếc Lăng Nguyên một cái, chân thong thả bước vào trong.
Đợi hắn đi khuất, Lăng Nguyên nhìn Vu Tử Băng, nở nụ cười tươi.
" Cám ơn cậu, Tử Băng."
" Em biết chị sao ? "
Nhìn cậu trước mắt, Vu Tử Băng cảm thấy khó hiểu, theo như dáng vóc thì cậu bé này nhỏ tuổi hơn cô vậy tại sao lại xưng hô như thế, mà tại sao lại biết tên cô nữa chứ ?
Biết mình thất thố, lại nghĩ còn mang thân phận của Lăng Nguyên, cậu đổi giọng.
" Vâng, vì chị là em gái đại minh tinh mà."
" Ừm, nhưng sao này cẩn thận một chút ... Vương Tuấn Khải cùng hai người kia, em nên tránh thì hơn." – Vu Tử Băng nhắc nhở.
Khi nãy cậu chỉ muốn hóng mát, không ngờ lại có thể ra tay " Nữ hùng cứu mỹ nhân." như thế.
Lăng Nguyên gật đầu, cậu không nghĩ lại có thể gặp Tử Băng, cô bạn thân hồi trung học của cậu ... Nhưng lại thấy khó hiểu, không phải Tử Băng họ Phương sao ? sao giờ lại đổi thành họ Vu mà còn là em gái đại minh tinh nữa chứ ?
Cậu thở dài trong lòng, dù khó hiểu nhưng cũng không thể nói ra vì thân phận hiện giờ của cậu đâu phải là Vương Nguyên.
" Em yêu anh mặc cho trái tim em vẫn đau khổ
Mặc cho anh tìm kiếm tình yêu nơi khác
Dẫu chỉ như kẻ bù nhìn
Hay là một con búp bê đang u buồn
Thì em vẫn mãi chờ đợi anh."
Nhạc chuông vang lên một ca khúc đượm buồn, đó là tiếng chuông điện thoại của Vu Tử Băng, cô xấu hổ nhìn Lăng Nguyên, sau đó bắt máy, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
" Alo, Vu Tử Băng xin nghe ..."
" ..... "
" Vâng, tôi biết rồi."
Cuộc điện thoại rất mau lẹ, Vu Tử Băng cúp máy, quay sang Lăng Nguyên khẽ cười.
" Xin lỗi em nhưng chị có chút việc, chị đi trước, gặp em sao vậy ? "
Sau đó Vu Tử Băng đưa danh thiếp cho cậu rồi quay người đi.
Lăng Nguyên nhìn bóng dáng Vu Tử Băng khuất dần, trong lòng cảm thấy lo lắng, không biết thời gian qua Vu Tử Băng đã xảy ra chuyện gì nhưng ... chuyện mình lo chưa xong, lại có thời gian lo chuyện người khác, đúng là dở hơi.
" Em uống đi."
Vương Thiếu Phong không biết từ khi nào xuất hiện đưa cậu ly nước lọc, cậu khẽ cười đón lấy uống một ngụm nhưng vẫn không nhìn đến mặt hắn.
" Hơi ... Lăng Nguyên, em nếu có giận anh chuyện gì thì cứ đánh anh thoải mái chứ đừng im lặng như thế được không ? "
Từ lúc cậu bước vào bữa tiệc thì vẻ mặt không vui đã đập vào mắt hắn, hắn biết cậu không quen với thế giới của hắn nhưng hắn cũng không mong cậu chấp nhận, chỉ là muốn giới thiệu với anh trai hắn thôi, còn sau này nếu cậu không muốn đi đến những bữa tiệc như thế này, hắn cũng không ép buộc.
Lăng Nguyên im lặng đứng dậy ôm chằm lấy hắn, đối với cậu bây giờ không biết nên yêu hay nên hận.
Kết thúc hay tiếp tục yêu, dù chọn cách nào thì không chỉ cậu đau khổ mà ngay cả hắn cũng thế nhưng không dứt khoát thì sau này đau khổ sẽ nhiều hơn.
" Thiếu Phong, nếu một ngày anh phải lựa chọn ... giữa em và anh trai anh, anh chọn ai ?"
Tự nhiên bị cậu ôm lấy, hắn rất vui vẻ muốn nói gì đó nhưng cậu đã nói trước mà lại hỏi vấn đề làm hắn khó hiểu nhưng hắn vẫn thản nhiên trả lời.
" Là anh trai anh." – Hắn bổ sung.
" Em đừng giận, nghe anh nói trước ... vì cha mẹ anh mất sớm, chỉ còn hai anh em nên anh dĩ nhiên chọn anh trai mình nhưng em sẽ đứng vị trí thứ hai và không có người thứ ba chiếm vị trí tiếp theo đâu."
Nuốt xuống cay đắng trong lòng, vòng tay cậu ôm chặt hắn, cậu không muốn hắn thấy vẻ mặt chua xót của cậu bây giờ.
Cậu chỉ muốn biết, vị trí của cậu trong lòng hắn như thế nào ? nếu hắn coi trong cậu thì cậu còn nghĩ đến việc hắn sẽ tha thứ cho việc cậu đối đầu với anh trai hắn nhưng giờ ... Coi như đó là ý trời, dù hiện giờ cậu không có gì để đấu lại Vương Tuấn Khải nhưng cậu sẽ bất chấp thủ đoạn để trả thù hắn.
' Thiếu Phong, xin lỗi anh, em không thể để ba mẹ em chết oan được.'
Bóng dáng hai người ôm nhau kéo dài dưới nền gạch màu ngà voi sang trọng , tiết trời ban đêm càng lạnh hơn nhưng không bằng tâm trạng của Lăng Nguyên, đôi mắt cậu bắt đầu trở nên lạnh băng, trong đầu đã bắt đầu tính toán
|