[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
CHƯƠNG 17 - ÁM ẢNH - MỘT NĂM SAU
Đối với Lăng Nguyên, một năm không phải quá khó khăn để sống.
Từ sau cái ngày ở sân bay, hai tháng đầu, Lăng Nguyên như người không hồn, làm chuyện gì cũng không xong nhưng qua tháng thứ ba, cậu bắt đầu thay đổi.
Cắt tóc ngắn hơn, ăn mặc cũng không cầu kì như trước, cũng không trưng diện, nói chuyện cũng không chua chát, cậu giờ đã là sinh viên năm cuối, chỉ vài tháng nữa là ra trường, cậu cũng quyết định sau khi ra trường sẽ bay sang Hy Lạp ở cùng bố mẹ, cậu không muốn ở lại cái nơi đầy đau thương này nữa.
Hiện tại, Lăng Nguyên vẫn làm việc trong tiệm cháo và bắt đầu học như điên để không suy nghĩ vẫn vơ, hình tượng của cậu bây giờ khiến Lưu Chí Hoành chỉ phán một câu ... Mọt sách.
Trời bắt đầu lạnh thêm bởi mùa đông kéo đến, Lăng Nguyên vận một chiếc quần Jean xanh kết hợp áo sơ mi tay lửng, mang giày thể thao chạy tới chạy lui trong cửa hàng.
Bởi vì đã qua mùa đông nên tiệm cháo sẽ rất đắt khách vì thế cậu chạy ngược chạy xui, mệt muốn đứt hơi mà vẫn không thở nổi.
"Lăng Nguyên, đem cháo này ra cho khách ở ngoài xe kia đi."
Ông chủ đưa cậu hộp cháo, tay chỉ ra cửa nơi chiếc xe Koenigsegg Agera R màu trắng đang đậu.
Lăng Nguyên than thầm trong lòng, cậu cảm thấy thế giới này thật không công bằng, tại sao có người thì nghèo đến mức không có áo mặc, còn người thì giàu đến nổi chỉ biết quăng tiền vào mấy thứ xa xỉ đó chứ.
Mang tâm trạng không vui, đi nhanh ra phía trước nhưng vô tình đụng trúng một cô gái trước cửa, cô gái té ngã xuống đất.
" Ơ, xin lỗi, chị không cố ý, em không sao chứ ?" – Lăng Nguyên vội vả xin lỗi.
Cô gái đứng dậy nhìn Lăng Nguyên với vẻ mặt vô cảm, Lăng Nguyên lúc này mới quan sát rõ, cô gái trước mặt rất đáng yêu, nhìn giống như búp bê vậy ...
Đôi mắt màu hổ phách, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận, làn da trắng hơn cả cậu, lông mi dày và dài nhìn như cây quạt xếp ... đẹp thật.
Cô gái không trả lời chỉ đưa tay đón lấy hộp cháo rồi đưa tiền sau đó xoay người bỏ đi. Lăng Nguyên đứng nhìn ngây ngốc không hiểu nhưng khi thấy cô gái bước lên chiếc xe sang trọng đó, cô mới biết.
' Thì ra là đại thiếu gia con nhà danh giá.' – Nghĩ thầm trong lòng, cô lắc đầu quay người vào trong tiếp tục làm việc.
"Lăng Nguyên."
Đang dọn đống chén dĩa trên bàn, một giọng nói trầm thấp phía sau lưng, cậu xoay người nhìn.
Trước mặt, một thanh niên vận bộ vest bạc, dáng người cao ráo, đôi mắt đen láy hớp hồn, môi nở nụ cười nhẹ, tay cầm bó hoa hồng lớn đi đến trước mặt cậu.
Lăng Nguyên khẽ cười. – " Hôm nay cậu không đi làm sao ?"
" Chưa tặng được hoa, làm sao đi được." – Thái Phàm nhàn nhạt nói.
" Ở bên trong, đừng khiến cậu ta đập bể đồ là được."
Thái Phàm gật đầu rồi đi vào trong, Lăng Nguyên lắc đầu, từ ngày Lưu Chí Hoành tỏ vẻ thương xót Thái Phàm thì hắn ta thay đổi 180 độ quay sang cửa cẩm Lưu Chí Hoành, ngày ngày như cún con đeo bám Lưu Chí Hoành khiến cậu bực bội.
Lúc thì tặng hoa, lúc thì tặng trang sức, hoặc lén đi theo hai cậu đi shopping ... nhưng Lưu Chí Hoành chỉ xem hắn như không khí.
Lăng Nguyên vô thức nhớ tới Vương Thiếu Phong, lúc trước hắn ta vì theo đuổi cậu cũng làm thế nhưng chưa bao giờ tặng cậu mấy thứ đắt tiền, chỉ là hoa và thú nhồi bông ... Lăng Nguyên cười khổ, thì ra muốn quên một người lại khó đến như vậy.
" Rầm." – Như có tiếng dập cửa, Lăng Nguyên quay về hiện tại, nhìn về phòng nghĩ thấy Thái Phàm ôm bó bông nát bấy đi ra, mặt méo xẹo.
" Hôm nay cửa hàng đông khách, cậu ấy bận quá nên đâm ra bực bội, mai cậu hãy đến." – Lăng Nguyên giải thích dù không biết đây là lần thứ mấy 100.
Thái Phàm xụ mặt đi ra, bó hoa bị nhét vào tay Lăng Nguyên.
" Hắn đi chưa ?" – Lưu Chí Hoành lú nửa cái đầu nhìn Lăng Nguyên.
" Hazi, mình thấy Thái Phàm cũng được mà, con nhà giàu, ga lăng, lại chìu bạn như thế, cậu còn muốn gì nữa ?"
Vừa nói cậu vừa thẩy bó hoa nát như rau xuống giỏ rác.
" Mình không thích mấy tên công tử bột ... A, tôi tới đây."
Lưu Chí Hoành không muốn nghe Lăng Nguyên cằn nhằn, cô vờ như có khách gọi, chạy đi mất.
Lăng Nguyên cười cười, cậu biết rõ việc Lưu Chí Hoành từ chối Thái Phàm, cũng vì " Thanh mai trúc mã." của cậu mà thôi nhưng đến giờ không biết cái tên đó hiện ở phương trời nao rồi.
Lăng Nguyên quay lại hiện thực, tiếp tục làm việc ... Cuộc sống một năm qua của cô vẫn thế, sáng đi học, chiều đi làm, tối về nghe nhạc, đọc sách ... Tuy đơn giản nhưng lại thấy bình yên vô cùng.
Cậu không muốn nghĩ đến thù hận, bởi biết chỉ có hai bàn tay trắng, lấy gì đấu lại người ta.
Nhìn ra bên ngoài, cậu ước gì cuộc sống cứ thế trôi qua, cậu nguyện cả đời không yêu thuong ai chỉ mong đổi lại cuộc sống yên bình bên người thân và bạn bè mà thôi.
____________________________
Nhật Bản.
Trong tiếng nhạc điên cuồng hòa cùng điệu nhảy mê ly của các vũ công gợi cảm.
Vương Tuấn Khải nhàn nhã nghịch ly rượu trên tay, đôi mắt có vẻ ngà ngà say.
Một năm qua, hắn vẫn điên cuồng tập trung vào công việc, mới qua Nhật Bản một năm mà hắn đã thu mua 12 khu đất lớn cùng 25 khu đất nhỏ, tuy không nằm trong dự tính nhưng hắn cảm thấy cũng đủ thõa mãn.
Nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu thứ gì đó ... là mất mát, trống rỗng, không giải thích được.
Đang nhăm nhi ly rượu mạnh, một dáng người ẽo lã đứng trước mặt hắn, ăn mặt lòe loẹt, trang điểm như hát tuồng, nở nụ cười với hắn.
" Vương tiên sinh, đây là Hy Nguyên, cô ấy vẫn là xử nử, hôm nay cô ấy mới ra làm, tôi đặc biệt để cô ấy tiếp ngài, chúc ngài một đêm thật vui vẻ."
Má Mì biết rõ Vương Tuấn Khải đang không vui, cần người hầu hạ nên nắm bắt cơ hội đẩy con gái yêu quý đến bên hắn, chỉ cần lên giường một đêm thôi là con bà sẽ đạt đến đỉnh cao của danh vọng.
Má Mì vừa nói xong đã lui xuống, cô gái tên Hy Nguyên nũng nịu đi đến ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, lấy ly rượu trên tay hắn, giọng trong trẽo vang lên.
" Vương tiên sinh, Hy Nguyên mời ngài một ly." – Nói xong cô uống cạn.
Vương Tuấn Khải giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, xoay mặt nhìn cô gái đang dựa vào mình nhưng sau đó cảm thấy thất vọng, cũng không hiểu vì sao ?
" Cô tên Hy Nguyên." – Hắn lạnh nhạt nói.
" Vâng, Hy Nguyên hôm nay sẽ hầu hạ ngài thật chu đáo."
Cô phà một luồng hơi nóng vào tai hắn, Vương Tuấn Khải có chút say bởi tiếng nói của Hy Nguyên, hắn không nhiều lời, hắn trực tiếp ôm cô đi vào thang máy, lên tầng trên cùng, vào phòng Vip, trực tiếp thẩy cô lên giường, người cũng đè lên cô.
Hy Nguyên hoảng hốt trước hành vi của Vương Tuấn Khải, cô từng nghe nói Tổng giám đốc Vương thị là người lạnh lùng, bá đạo, không hề chủ động đụng vào đàn bà, chỉ để họ tự nguyện dâng lên nhưng hôm nay Hy Nguyên cảm thấy toàn bộ điều sai sự thật, nhưng cũng có thể là cô có sức quyến rũ nên mới hấp dẫn được hắn.
Về việc Má Mì nói cô còn là xử nữ hoàn toàn sai, cô đã lên giường với biết bao đàn ông nhưng mỗi lần xong đều đi vá lại để mình lên giá cao, vì đa số đàn ông chỉ thích chơi xử nữ mà thôi.
" A ..." – Đang suy nghĩ thì môi bị cắn mạnh, nụ hôn mãnh liệt kéo tới làm Hy Nguyên muốn nghẹt thở, cũng không biết hắn đã cởi trần khi nào cũng không biết cô bị hắn lột sạch khi nào, chỉ biết hiện giờ hai người đang khỏa thân.
" A ..." – Một lực xâm nhập rất mạnh khiến hạ thể như bị xé nát, nước mắt không tự chủ trào ra nhưng sau đó bị hắn liếm sạch.
" Vương tiên sinh, ngài sao lại gấp như thế, người ta chưa chuấn bị mà."
Hy Nguyên nũng nịu chỉ ngón tay về phía vòm ngực rắn chắc của hắn.
Vương Tuấn Khải nhìn người con gái dưới thân, cái tên Hy Nguyên gần giống tên cậu ta, giọng nói cũng giống, chỉ có khuôn mặt, ánh mắt ... hắn cười giễu, tay siết chặt eo cô, ra vào càng mạnh bạo.
" Nhắm mắt lại ... hét lớn lên cho tôi." – Hắn ra lệnh
Hy Nguyên sửng sốt nhưng cũng làm theo, cô nhắm chặt mắt và bắt đầu ngân nga, từng đợt chiếm hữu mạnh mẽ khiến mọi tế bào của Hy Nguyên như bị vỡ nát, tay cô siết chặt vai hắn, môi bị hắn hôn kịch liệt, từng tiết tấu như muốn đâm thủng tim cô.
Lát sau, hắn cũng gầm nhẹ và phóng thẳng vào cô thứ chất lỏng mà bao nhiêu cô gái đều ham muốn, cả người mền nhũn, bên tai nghe tiếng hắn nỉ non.
" Gọi tên tôi ... Khải."
Hy Nguyên đã mệt lã người, chỉ biết nghe theo. " Khải."
Như bị điện giật, hắn lại lật người cô và tiếp tục cuộc hoan ái.
______________________________
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu vào căn phòng hỗn độn.
Hy Nguyên vừa mở mắt thì thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải đang áp sắt mặt mình, cô mỉm cười đắc ý, bởi vì cô là người đầu tiên được nhìn thấy vẻ mặt hắn khi ngủ lúc này, cô nhất định sẽ khoe với đám chị em để họ tức chết.
Ngũ quan tuấn mĩ đầy kiêu ngạo, đôi môi màu bạc quyến rũ, hàng chân mày rậm rạp, khuôn mặt này đã hấp dẫn biết bao nhiêu người con gái ...
Tay cô vô thức sờ lên, kéo một đường dài xuống sống mũi ... Bổng nhiên hắn mở mắt nhìn cô với vẻ mặt muốn giết người.
" Á." – Cô ngã nhào xuống giường với lý do bị hắn đạp.
" Cút." – Vương Tuấn Khải tức giận quát.
" Khải ... anh ..." – Chưa nói hết câu, cổ đã bị hắn siết chặt, cô trợn mắt nhìn.
" Cô dám kêu thêm một lần nữa, tôi đảm bảo cô sẽ không nhìn thấy mặt trời ... Cút ngay." – Mắt hắn hiện lên tia máu chết chóc.
Hy Nguyên không hiểu sao hắn lại trở nên như vậy ? không phải lúc tối hắn đã bảo cô gọi hắn như thế sao ? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy ?
Nhưng không dám ở lại đâu, cô quơ lấy quần áo, mặc vào có chút lộn xộn nhưng tính mạng là trên hết, chạy thẳng ra ngoài.
" Dịch Dương Thiên Tỉ." – Hắn biết thuộc hạ đang ở bên ngoài nên lên tiếng gọi.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào, vẻ mặt không cảm xúc cúi đầu chờ lệnh.
" Tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Chỉ một câu nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu ra hàm ý của hắn nên chỉ gật đầu.
" Bên ông Kamawa có nói gì không ?" – Hắn lại lên tiếng.
" Vâng, ông Kamawa bảo nếu ngài vẫn muốn tiếp tục hợp tác thì ông ấy sẽ rất vui, ông ấy sẽ tặng ngài suối Lộ Đào, coi như thành ý hợp tác của hai bên."
" Nói với ông ấy, tôi không muốn hợp tác ba năm mà muốn lâu hơn nữa." – Hắn mặt áo vào đi đến cửa sổ ngắm tuyết đang rơi.
" Tôi cũng đã nói với ông ấy, ông ấy đồng ý và muốn mời ngài đến quán trà đạo, cùng ông ấy xem điệu nhảy truyền thống và bắt đầu bàn về chuyện hộp đồng."
" Nói với ông ta, tôi có việc quan trọng, không đi được ... cậu đem cặp ngọc thạch Song Long đến tặng ông ấy, coi như chuộc lỗi."
" Thuộc hạ đã biết, thuộc hạ sẽ đi làm ngay." – Dịch Dương Thiên Tỉ lui ra đến cửa.
" Khoan đã." – Hắn dùng một chút, như suy nghũ gì đó.
" Xử lý nhanh mọi việc, chuẩn bị về nước."
Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt, đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải muốn về nước nhanh như thế, theo như hắn biết, Vương Tuấn Khải một khi đặc chân đến đất nước nào cũng phải thu mua gần hết số đất nơi đó mới chịu quay về, vì sau lần này lại muốn về nhanh như thế ?
Tuy khó hiểu nhưng ông chủ đã bảo, làm thuộc hạ chỉ có thể nghe theo, Dịch Dương Thiên Tỉ " Vâng " một tiếng lui ra ngoài.
Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt trầm ngâm nhìn ra cửa số, đêm qua không biết có bị bỏ thuốc hay không mà lại nhìn cô ả Hy Nguyên gì đó ra cô ta, lại để cô ả ngủ trên giường qua đêm nữa chứ ? Rốt cuộc hắn bị làm sao thế ?
Mày nhíu chặt, hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, có lẽ hắn chỉ vì có chút áy náy với cô mà thôi, cô ta thật đáng ghét, mong rằng cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nếu không cô ta chết chắc.
|
CHƯƠNG 18 - NGÔI NHÀ NHỎ
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Lăng Nguyên lê tấm thân sắp vỡ vụn thành từng mảnh về nhà.
Cậu lên xe buýt đi khoảng 20 phút thì đến một con phố nhỏ, đi sâu vào bên trong, hai bên toàn những ngôi nhà cũ kĩ, đi khoảng 5 phút đến một dãy nhà hai tầng hơi cũ, tường nhà màu xám bị bám một chút rong rêu, Lăng Nguyên từng bước một bước lên cầu thang, đi đến cửa phòng đầu tiên, cậu mở cánh cửa màu xám có vài vết nứt ra đi vào trong.
Căn phòng chỉ có 30 mét vuông, vào trong là thấy ngay phòng khách nhìn thẳng phía bên trái là nhà bếp, đi tới nữa là phòng ngủ và đối diện là nhà vệ sinh.
Nữa năm trước, Lăng Nguyên vẫn còn ở trong ngôi biệt thự rộng lớn nhưng vì sau đó nó bị đưa vào khu giải tỏa với lý do muốn xây dựng khu chung cư hạng sang dành khách nước ngoài sinh sống, cha mẹ Lăng Nguyên đã biết từ trước, ông bà cũng không phản đối bởi trước sau Lăng Nguyên cũng sẽ qua Hy Lạp định cư với ông bà nên đồng ý bán ngay căn biệt thự, kiếm thêm chút tiền để hộ thân cũng tốt, ông bà còn cho Lăng Nguyên một ít tiền để thuê nhà trọ, khi nào cậu tốt nghiệp thì lặp tức bay sang Hy Lạp sống cùng với ông bà.
Lăng Nguyên cũng không phàn nàn, cậu biết rời xa nơi này là ước muốn lớn nhất nên đồng ý ngay, với lại chỉ còn khoảng 4 tháng nữa tốt nghiệp rồi nên cũng không có gì bất tiện, cộng thêm hiện tại cậu vẫn đi làm ở tiệm cháo nên cũng có chút tiền, cuộc sống cũng ổn định không đến nỗi tệ.
Đang rữa mặt trong nhà vệ sinh, cậu đứng trước gương vuốt tóc, môi cong lên cười khẽ, cậu vẫn nhớ cái ngày mình đến cửa hàng cắt tóc, cậu chỉ muốn thay đổi con người một chút, làm cho mình mạnh mẽ hơn, cứng cõi hơn nên quyết định hớt kiểu tém, lúc đó ông chủ hớt tóc cho cậu mà cứ lắc đầu tiếc rẽ, nói cậu có mái tóc vừa dày vừa mảnh mai nhìn vào chỉ muốn vuốt ve chứ không muốn cắt, còn nói đừng vì thất tình mà cắt đi rất tiếc.
Cậu liền cười nghiêng ngã, không lẽ muốn cắt tóc ngắn thì chỉ có lí do đó thôi sao ? ... Hazi, không lẽ các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cũng thế chắc.
Dưới sự tận tình của ông chủ, rốt cuộc cậu cũng chỉ cắt ngắn chút xíu, ông chủ dĩ nhiên rất hài lòng còn khen trong cậu rất trẻ trung, rất năng động rất soái rất ... sau đó cậu cũng thoát khỏi những câu tân bốc của ông chủ và vui vẻ ra về.
Sau khi cắt xong thì đi tìm Lưu Chí Hoành hỏi xem cậu trông thế nào ? Hoành nhìn cậu sau đó không có biểu hiện gì chỉ quăng cho cậu hai chữ. – " Đồ điên."
Lưu Chí Hoành hơi lỡ lời, lè lưỡi nói lại. – "Ây da tớ xin lỗi, cậu giờ rất đẹp trai à nha, cho tớ yêu cậu nha.."
"Tránh xa tớ ra.." – Cậu đưa tay xua đuổi Chí Hoành rồi cất bước đi về nhà.
Vệ sinh thân thể xong, cậu nấu gói mì ngồi ăn, vừa đọc sách vừa ăn là tục lệ từ trước đến giờ của cậu bởi ở nhà cậu không có ti vi, cũng không có radio, một phần vì không có tiền, một phần vì cậu thích không gian yên lặng như thế bởi nó làm tâm tình cậu dễ chịu hơn nhiều.
Tiếng di động vang lên, Lăng Nguyên buông tô mì xuống, nhìn chủ số máy lắc đầu nhưng vẫn bắt máy.
" Chưa gì nhớ mình rồi sao ?" – " Cậu ra vẻ chọc ghẹo.
Đầu dây bên kia, Lưu Chí Hoành giả bộ nôn. Sao đó nghiêm túc.
" Ngày mai sinh nhật của tên phiền phức kia, cậu mua quà gì chưa?"
Nghe thôi cũng biết là ai, Lăng Nguyên cười nhạt.
" Nói không quan tâm tới người ta, giờ tới sinh nhật người ta lại hỏi mua gì, động tâm rồi sao ?"
" Động cái đầu cậu, mình chỉ hỏi thế thôi, mình thì mua rồi, một cái Caravat màu đỏ, được không ?"
Lăng Nguyên bị sặc. – " Sao không mua màu vàng hay cam luôn đi."
Lưu Chí Hoành hiểu ý, cười khì. – " Mình cũng mua luôn rồi nên cậu khỏi cần mua, giá chỉ 30 tệ thôi, rẻ không ? mình mua trên mạng, thấy bán 80 tệ mình trả còn 30 tệ, mình hay không nà ?"
Lăng Nguyên nghẹn luôn. – " Người ta theo đuổi cậu tặng toàn hàng hiệu mà cậu lại đem hàng tồn kho tặng người ta, nhỡ cậu ta biết thì sao đây ?"
" Xì, mình đâu bảo hắn làm thế ? mà dù hắn biết thì làm gì được mình nà, thôi cúp máy, ngày mai gặp, mình còn kiếm giấy gói quà."
" Cậu không định lấy giấy báo gói quà đó chứ ?" – Tuy là dò hỏi nhưng khả năng này rất cao.
" Dĩ nhiên là không, mà cậu yên tâm mình lấy giấy dán tường của mấy bà ở xóm gói lại là xong, thôi cúp máy nha."
Lăng Nguyên lắc đầu, cậu cúp máy tiếp tục ăn mì, không hiểu sao Lưu Chí Hoành lại thẳng tay như vậy ? không lẽ tên thanh mai trúc mã gì đó quan trọng lắm sao?
__________________________________
Ảo Cư.
Đứng trước tấm bảng hiệu lớn, Lăng Nguyên thật muốn quay đầu bỏ chạy, tuy đã hơn một năm nhưng giờ thấy nó, tâm tình cậu rất khó chịu, cũng không biết tên Thái Phàm này nghĩ sao mà lại chọn nơi phức tạp này tổ chức sinh nhật làm gì không biết.
Nhưng rồi cậu vẫn không tình nguyện đi vào trong với Lưu Chí Hoành, nghe nói Thái Phàm đặc tiệc ở trên tầng bốn, nơi dành cho khách thượng lưu vì thế hai người đi thẳng đến thang máy.
Lăng Nguyên hít sâu một hơi đi vào thang máy, đã hơn một năm, mọi chhuyện hãy cho vào dĩ vãng.
Khi thang máy đi lên tầng bốn, hai người con trai bước ra khỏi thang máy thì mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, đúng như phong cách thượng lưu, trên nền gạch trãi thảm đỏ, giữa phòng là chùm đèn lớn, những chiếc bàn được đặc theo thứ tự sát vách tường nhưng họ không dùng ghế đơn mà dùng loại ghế salon dài cũng màu đỏ sậm, phía bên tay phải các cậu là dàn nhạc giống giao hưởng, một cô ca sĩ mặt bộ váy ngắn màu vàng đang hát bài " From Shara With Love", bài nhạc tuy rất xưa nhưng vẫn được nhiều người yêu thích bởi âm điệu nghe rất êm tai.
Lăng Nguyên cùng Lưu Chí Hoành mới bước vào cũng không ít cặp mặt dòm ngó, bởi hôm nay hai người trong rất bắt mắt.
Lưu Chí Hoành vận một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tóc vuốt keo vuốt mái ra sau, trong cậu hôm nay ra dáng một thanh niên chứ không phải một cậu bé thường ngày.
Lăng Nguyên thì vận một chiếc một áo thun trắng rời dài hơn đùi chút xíu, phối cùng áo sơ mi vàng nhạt tay ngắn để lộ bờ hai cánh tay trắng nõn, thật ra cô muốn mặc quần Jean cùng áo ấm dài tay nhưng bị Lưu Chí Hoành trừng mắt đến mức muốn nuốt cậu vào bụng nên cậu đành để Lưu Chí Hoành xem mình như ma nơ canh mặc sức mà thay đồ.
" Hôm nay hai bạn thật đẹp."
Thái Phàm từ đâu đi tới, tuy là lời khen đối với hai người nhưng ánh mặt lại dùng trên người Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành cũng nhìn Thái Phàm, đánh giá hắn từ trên xuống, hôm nay Thái Phàm vận Tây Âu màu xanh sẫm, giày da sang bóng, tuy cậu vẫn thấy hắn mặt Tây Âu mỗi ngày nhưng hôm nay trong bãnh hơn, có thể Tây Âu đi làm khác hắn Tây Âu dự tiệc nên cậu thấy khác cũng nên.
" Thái Phàm, sinh nhật vui vẻ ." – Lăng Nguyên không phải muốn quấy rầy không khí quái dị này nhưng đứng hoài không phải cách tốt, cậu vừa nói vừa đưa quà về phía Thái Phàm, trong lòng cũng cầu mong khi hắn mở ra xem sẽ không chết ngất.
" Các cậu đến là mình vui rồi, quà cáp làm gì tốn kém."- Thái Phàm khiêm tốn nói nhưng vẫn mong muốn sẽ được xem quà của Lưu Chí Hoành ngay.
" Nói cũng phải, biết cậu nói thế mình đã không mua, đỡ tốn 30 ...."
Mới nói một nữa, miệng của Lưu Chí Hoành đã bị Lăng Nguyên bịt lại, Lưu Chí Hoành nhíu mày bất mãn.
" Ha, cũng trễ rồi, chúng ta nhập tiệc đi ha."
Lăng Nguyên nói xong trừng mắt mới Lưu Chí Hoành, bảo cậu không được lắm lời.
Lưu Chí Hoành lè lưỡi, cậu có sao nói vậy, sự thật mất lòng còn hơn để hắn biết, hậu quả ... Ây da, cậu rất muốn thấy vẻ mặt hắn khi đó quá đi.
Sau một lúc trừng qua liếc lại, buổi tiệc cũng bắt đầu, nói là sinh nhật nhưng chả có bánh kem, cũng chỉ có ít đồ ăn và vài người bạn nhưng vì tầng này dành cho giới thượng lưu nên bọn họ chỉ được một xó ở một góc mà thôi, dù gì Thái Phàm cũng chỉ muốn ra oai cho Lưu Chí Hoành chứ muốn bao cả tầng này ... Chậc, chậc ... đợi hắn tiếp quản công ty của mẹ hắn thì cũng còn may.
Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng ai nấy cũng không còn nhìn thấy nổi ánh mặt trời ngoài trừ Lăng Nguyên cùng Lưu Chí Hoành bởi hai cậu đã dùng tuyệt chiêu " Trộm Long Tráo Phụng.". Rượu đổi thành toàn nước lã.
" Chúng ta ra khiêu vũ đi." – Thái Phàm mặt đỏ như cà chua lảo đảo kéo Lưu Chí Hoành ra sàn, cậu ai oán giậm chân đi theo, dù muốn chạy cũng không được bởi tên này dùng sức trâu mà.
Lăng Nguyên thấy Lưu Chí Hoành dùng đôi mắt sắp có bão tới cầu cứu cậu, Lăng Nguyên thở dài đứng dậy đi ra sàn, một tay nắm lấy tay Lưu Chí Hoành quăng ra khỏi sàn, tay còn lại bắt lấy tay Thái Phàm, chỉ một giây cậu đã nhào vào hắn.
Lưu Chí Hoành thoát nạn chạy ùa về salon, uống nước giảm nhiệt. Về Thái Phàm tuy đã có men rượu nhưng vẫn thấy rõ bạn nhảy đã đổi người, hắn định buông ra nhưng bị Lăng Nguyên ôm chặt không cho đi.
" Nhảy với mình một bài không được sao ?" – Tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng thầm mắng mười mấy đời tổ tổ nhà Lưu Chí Hoành, hôm nay cậu phải hy sinh quên mình vì bạn rồi.
" Dĩ nhiên là được." – Thái Phàm cúi đầu, ôm eo Lăng Nguyên đung đưa theo điệu nhạc.
"Lăng Nguyên, nói cho mình biết vì sao Chí Hoành không chấp nhận tình cảm của mình vậy ?" – Do dự một lát hắn quyết định hỏi thẳng vấn đề.
" Không hợp." – Đó là tổng kết của Lăng Nguyên sau mấy lần thấy Thái Phàm bị Lưu Chí Hoành cự tuyệt.
" Mình học giỏi, gia cảnh không tệ, mình lại rất thích cậu ấy, vậy tại sao lại không thích mình ?"
Thái Phàm lãi nhãi, bỏ ngoài tai cái lý do không đâu của Lăng Nguyên.
Lăng Nguyên lắc đầu. – " Thích một người, là mong người đó vui vẻ mỗi ngày, hạnh phúc cả đời, ... Chí Hoành là một người thích gì làm nấy, không thích bị trói buộc, cách cậu theo đuổi cậu ấy có thể có hàng vạn cậu thích thú nhưng đối với Chí Hoành chỉ là sự trói buộc vô hình mà thôi."
" Trói buộc gì chứ ? tôi thích cậu ấy thất sự mà." – Thái Phàm lẫm bẫm.
" Nếu cậu thích hay yêu một người thì phải tôn trọng cảm nhận của người ấy, cậu cứ muốn cho Chí Hoành tất cả những gì cậu có nhưng cậu có nghĩ Chí Hoành muốn nhận hay không ? ... với lại Chí Hoành còn vị Thanh Mai Trúc Mã của cậu ta nữa, mình nghĩ cậu biết ?"
Thái Phàm chán nản gật đầu, ai nói không biết, tai của hắn ngày nào cũng bị Lưu Chí Hoành rữa bằng bốn chữ đó sắp phát điên lên rồi.
" Giờ mình phải làm sao đây?" – Cuối cùng hắn cũng nói được một câu.
" Buông tay ... đó là cách duy nhất, mà mình thấy trên đời này còn biết bao người cậu cần gì vì một bông hoa mà bỏ cả khu vườn."
Khi so sánh Lưu Chí Hoành với một loài hoa, thật Lăng Nguyên không biết cậu hợp với hoa gì nữa.
Thái Phàm nghe xong, mắt sáng lên nhìn Lăng Nguyên không chớp mắt mà Lăng Nguyên cảm thấy có dấu hiệu chẳng lành, cậu trừng mắt.
" Ngoại trừ mình ra muốn hái bông nào cũng được."
" Cậu nghĩ đi đâu vậy ? mình chỉ là thấy cậu nói đúng thôi mà nhưng giờ mình rất buồn, muốn khóc quá."
Lăng Nguyên kêu trời không thấu, đàn ông gì mà muốn khóc, cậu thề với lòng hắn mà khóc cậu sẽ cho một cước bay xuống lầu luôn ... nhưng nói đi phải nói lại, từ khi nào mình trở thành chuyên gia tâm lý vậy ta.
" Được rồi, cậu đừng khóc, hôm nay là sinh nhật cậu mà, vui lên chút đi, bất quá hôm nay mình cho cậu mượn vai để dựa nhưng không được khóc nghe chưa ?"
Hình như có gì đó không đúng, nên đổi ngược lại hình ảnh một chút thì phải, cậu là nam kia mà ... Ui, thôi kệ, xong chuyện này tìm Lưu Chí Hoành tính xổ sau.
Thế là Thái Phàm ôm chặt Lăng Nguyên, cằm tựa vào gáy cậu, tay cũng ôm cậu vào lòng, bắt đầu lảm nhảm, còn Lăng Nguyên thầm nguyền rủa Lưu Chí Hoành, thêm đó là cầu trời cho tên này mau chấm dứt hồi tụng kinh nếu không cậu không khống chế được bản thân mà đánh hắn một trận cho phơi thay tại chỗ này.
Giữa sàn nhảy, những cặp tình nhân đung đưa theo điệu nhạc thật lãng mạng, cặp đôi Lăng Nguyên và Thái Phàm được chú ý nhiều nhất bởi hai người giờ không giống như đang khiêu vũ mà giống đang ôm nhau làm chuyện mờ ám hơn.
Dĩ nhiên cảnh đẹp như thế không thoát khỏi đôi mắt như diều hâu rét lạnh đang quan sát họ trong một góc tối ở gần đó.
|
CHƯƠNG 19 - TRỐN KHÔNG THOÁT
Trong góc tối, Vương Tuấn Khải vận Tây Âu tối màu, sắc mặt lạnh rét cả sống lưng quan sát một đôi đang ôm ấp trước mặt.
Từ lúc Lăng Nguyên bước chân ra khỏi thang máy thì hắn đã thấy cậu, trong lòng có chút khó chịu, cũng có chút phấn khởi nói trắng ra ... rất phức tạp.
Hôm nay sau khi họp cổ đông xong, hắn thấy hơi mệt mỏi nên muốn giải khoay vì thế hắn đến Ảo Cư uống chút rượu, cũng không nghĩ mới về nước lại gặp được Lăng Nguyên tại nơi này, càng không nghĩ người ngày trước hay khóc lóc ỷ oi không muốn buông tha Vương Thiếu Phong giờ lại ân ân ái ái với một tên đàn ông khác ... đúng là thứ phóng đãng, miệng nói thế này nhưng quay đi lại hành động ti tiện như vậy.
Nhìn hai người cứ ôm ôm ấp ấp khiến trong long hắn cảm thấy khó chịu, hắn nhíu chặt mày. – " Dịch Dương Thiên Tỉ."
Dịch Dương Thiên Tỉ không cần Vương Tuấn Khải nói gì mà vẫn hiểu ý của hắn bởi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thấy rõ Lăng Nguyên và từ lúc cậu bước ra khỏi thang máy thì ông chủ cứ nhìn cậu không chớp mắt, chỉ là Vương Tuấn Khải vẫn im lặng nên hắn cũng không muốn nói nhiều.
Lăng Nguyên cố không đạp vào chỗ hiểm của Thái Phàm bởi cảm nhận tên này đang có ý đồ xấu xa, tuy hắn đã say nhưng bản tính cầm thú của đàn ông vẫn đánh ngã lý trí, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng chưa kịp làm gì thì nhạc bổng nhiên tắt mà Thái Phàm thì bị ai đó kéo mạnh một cái té ngã xuống đất, Lăng Nguyên giật mình định đến đỡ hắn thì Dịch Dương Thiên Tỉ chắn ngang cậu, nghiêm mặt nói.
" Lăng thiếu gia, Vương tiên sinh muốn gặp cậu."
Không cần Dịch Dương Thiên Tỉ nói, chỉ cần thấy hắn thôi cũng biết tên kia đang ở đây, cậu nhìn xung quanh một lượt rồi ánh mắt rơi xuống người Vương Tuấn Khải đang chéo chân ngồi đó, xung quanh hắn lại tỏ ra luồng khí lãnh lẽo, dù không tới gần vẩn cảm nhận được bởi đôi mắt sắc lạnh đó.
Lăng Nguyên theo bản năng lùi lại một chút, chưa kịp nói gì thì Lưu Chí Hoành từ đâu chạy tới chắn ngang cậu, trừng mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ.
" Tên háo sắc, ai cho phép bắt nạtLăng Nguyên, mau xéo đi, đồ đại sắc lang."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn con trai trước mặt, ánh mắt hơi phức tạp nhưng cũng khôi phục rất nhanh, cũng không để tâm đến Lưu Chí Hoành, hắn nhìn Lăng Nguyên.
" Lăng thiếu gia, mong Lăng thiếu gia đừng để Vương tiên sinh đợi lâu."
" Đại sắc lang nếu tên Vương Thiếu Phong đó muốn gặpLăng Nguyên thì lăn ra đây đi."
Lưu Chí Hoành ăn gan hùm nên hét to.
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt tối sầm. – " Vị thiếu gia đây mong cậu tránh qua một bên nếu không tôi sẽ không khách khí."
Khí thế của hắn làm Lưu Chí Hoành phải nuốt nước bọt, lại muốn cầu cứu Thái Phàm nhưng tên kia giờ đã nằm ì ra đất giống một xác chết chỉ chờ mong người ta đem đi chôn là cùng.
Lăng Nguyên không muốn Lưu Chí Hoành gặp chuyện, cậu kéo tay Hoành nhỏ giọng.
" Không phải Vương Thiếu Phong, là ... Vương Tuấn Khải, anh trai của cậu ta."
Lần này Lưu Chí Hoành chỉ muốn uống một chai rượu mạnh mong nó làm mình say ngay lặp tức bởi cậu biết rõ Vương Tuấn Khải là kẻ lãnh khóc, tàn nhẫn hơn bất cứ ai, dù cậu hay đùa bỡn cùng Vương Thiếu Phong nhưng mỗi lần vô tình gặp Vương Tuấn Khải là câu giò bỏ chạy ngay lặp tức, dù hắn chưa hề biết cậu mang họ gì.
Thấy cậu bạn như bị điểm huyệt, Lăng Nguyên thở dài trong vô vọng, giờ chỉ còn cách đối mặt, coi như xui xẽo, hôm nay ra đường không coi ngày vậy.
" Chí Hoành, cậu về trước đi, mình đi nói chuyện với anh ấy một chút."
" Không được, lỡ tên đó giết cậu sao ?"
Không phải Lưu Chí Hoành nói dại, mà thật sự có thể như thế, bởi Lăng Nguyên đã ăn gan cọp, uống mật gấu nên mới đá Vương Thiếu Phong, mà tên này lại là em trai của tên lãnh khốc kia, cậu rất sợ ngày này năm sau phải đi mua hoa viếng mộ Lăng Nguyên lắm.
" Cậu suy nghĩ đi đâu vậy ? mình sẽ không sao đâu ... được rồi nếu mai không thấy mình đi học thì bảo cảnh sát, OK ?"
Lưu Chí Hoành cắn chặt môi, cố gắng gật đầu, giờ có nói gì cũng như không ? đành chờ ngày mai xem ra sao cái đã.
Cậu nói vài câu với Lăng Nguyên, đi đến chỗ Thái Phàm đá mạnh hắn một cái, rồi bảo mấy tên đang trốn sau chậu hoa khiên hắn về, trước khi đi ra cửa cậu liếc Dịch Dương Thiên Tỉ mắng một tiếng. – " Đại sắc lang."
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nghiêm mặt không nói nhìn Lăng Nguyên rồi làm tư thế mời, mời cậu đi đến chỗ Vương Tuấn Khải.
Lăng Nguyên cố không cho run rẫy, đi đến chỗ hắn, trong lòng vẫn bảo cố lên, phải mạnh mẽ.
Khi đã đứng trước mặt hắn, vẻ mặt cậu cũng trở nên bình thường, giọng nói lạnh nhạt cũng không phải chào hỏi.
" Vương tiên sinh,. Không biết ngài tìm tôi có gì chỉ bảo ?"
Vương Tuấn Khải nhìn người con trai trước mặt, Lăng Nguyên khác đi rất nhiều, mái tóc ngắn ngày trước giờ ngắn hơn , ăn mặc cũng không cầu kỳ hay khiêu gợi như trước, cũng không trang điểm lòe loẹt, trong cậu thanh nhã lại mang chút cá tính khiến hắn có chút thất thần.
Sau một lúc hắn cũng lên tiếng.
" Lăng thiếu gia hình như trí nhớ không được tốt cho lắm, có muốn tôi nhắc lại không ?"
Hắn cũng không vòng vo làm gì nên trực tiếp hỏi.
Lăng Nguyên chợt nhớ lại lời hứa, cậu hơi cau mày nhưng vẫn bình thản nói.
" Tôi nhớ rất rõ nhưng mong Vương tiên sinh hiểu cho, tôi không hề muốn xuất hiện trước mặt ngài, vì hôm nay là sinh nhật của bạn tôi nên tôi mới tới đây, nếu tôi biết Vương tiên sinh có mặt tại đây thì tôi nhất định sẽ không đến."
" Quả là đàn bà nói dối không hề chớp mắt ... Lăng Nguyên, cậu nghĩ tôi tin sao ?"
" Nếu Vương tiên sinh không tin tôi cũng đành chịu, chỉ mong Vương tiên sinh giơ cao đánh khẽ."
Cậu biết hôm nay không tránh khỏi bị phỉ bán nên chấp nhận hết, chạy không thoát thì thôi chấp nhận trừng phạt vậy.
Vương Tuấn Khải đứng dậy đi đến chỗ cậu, lại là hương thơm dễ chịu đó, hắn lại tham luyến muốn hít nhiều hơn, hướng vành tai cậu nói nhỏ.
" Vây cậu nghĩ tôi nên làm gì cậu đây ?"
Hởi thở nam tính cùng mùi xạ hương khiến Lăng Nguyên hơi run, cậu lùi một bước tránh né nhưng tay bị hắn giữ chặt không cho trốn tránh, môi hắn cong lên vẻ tà mị, không nói một lời kéo cậu đi vào thang máy.
Lăng Nguyên hoảng sợ giãy ra nhưng vô dụng, trời bất công sao cho đàn ông thì sức như trâu bò còn cậu thì sức lực chỉ như con thỏ, sự chênh lệch quá lớn khiến Lăng Nguyên chỉ biết đi theo sau.
Lên tầng cao nhất, cậu phát hiện nơi đây giống một ngôi nhà kín, có hồ bơi, có quán Bar, có phòng tập thể hình, ... còn nhiều thứ khác, trên này nhìn rộng tãi, lại rất thoải mãi.
Chưa nhìn hết xung quanh, cả người đã đẩy vào một căn phòng sang trọng, bên trong trang trí hai màu đen trắng, vừa vào đã thấy chiếc giường lớn màu đen, Lăng Nguyên hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng bị hắn nắm chặt tay.
Vương Tuấn Khải nhìn mấy tên vệ sĩ ra lệnh. – " Không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai cũng không được vào."
Mấy vệ sĩ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu hô " Vâng" sau đó khuất bóng khỏi cánh cửa.
Lăng Nguyên biết việc gì sẽ xảy ra với mình, đang cố giãy khỏi cánh tay hắn, hét lớn.
" Vương tiên sinh, mong ngài buông tay ra, tôi biết tôi không nê ...."
Chữ sau đã bị Vương Tuấn Khải nuốt vào trong miệng, Lăng Nguyên trợn mắt nhìn hắn, cả người bị ôm chặt cùng hắn ngã thẳng xuống giường lớn, cậu đẩy hắn ra nhưng không được, trên môi lại truyền đến cơn đau như bị ai đó cắn, lưỡi cũng bị cuốn lấy rất khó chịu.
Lăng Nguyên nước mắt muốn trào ra nhưng cố chịu, cậu muốn cắn xuống cái lưỡi không an phận đó, ai ngờ Vương Tuấn Khải biết được ý định của cậu, tay bóp chặt cằm cậu không cho cậu làm càng.
Cằm bị nắm chặt đến phát đau, môi cũng đau, lưỡi cũng đau, cả thân người bị hắn đè nặng, bất lực không phản kháng được đành phải để mặt hắn cuồng hôn.
Vương Tuấn Khải thấy cậu không chống cự nên hôn càng mạnh bạo hơn nhưng sau đó lại dịu dàng một chút, ngay cả hắn cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ biết khi thấy môi cậu nhấp nháy trước mặt, cánh môi đỏ tươi đó khiến hắn không nhịn được mà gắt gao hôn lấy.
Hắn hôn đến khi cậu sắp thở không nỗi mới buông cậu ra, ánh mắt nhìn cậu có chút phức tạp, đôi mắt cậu vẫn trong veo sâu thẳm như thế, hắn vẫn luốn cảmthấy mình đã thấy nó ở đâu rồi nhưng không nhận ra, đôi môi bị hắn tàn sát giờ đã sưng đỏ càng thêm quyến rũ.
Lăng Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn không khác gì một năm tước, đôi mắt màu lam vẫn lạnh lùng, vẻ mặt uy nghiêm thêm chút lạnh băng, đôi môi đang khẽ nhếch lên, mắt cậu chuyển hóa lạnh băng, nổi hận sâu thẳm bị chôn dấu trỗi dậy.
" Vương tiên sinh cao cao tại thượng không lẽ chuyên dùng hình phạt này đối với những kẻ như tôi sao ?"
Giọng cậu đầy mỉa mai nhưng Vương Tuấn Khải lại không giận mà cười lạnh.
" Chỉ dùng đối phó với kẻ ti tiện như cậu thôi."
Lăng Nguyên trừng mắt nhưng sau đó nghe được tiếng kéo khóa, lại cảm nhận chiếc quần lót đã bị hắn xé rách, cậu hoảng sợ đặt tay lên ngực hắn. – " Không được."
" Đối với tôi, khi ở trên giường không nên nói hai từ đó."
" Á." – Đi theo câu nói đó là cơn đau bất chợt dưới hạ thể, Lăng Nguyên cắn chặt môi không cho cất tiếng nức nở, cậu căm phẩn nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải lại cong môi, hạ thể bắt đầu động, mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt cậu quan sát, tay hắn cũng bắt đầu luồng vào áo cậu xoa nắn bộ ngực đầy đặn ấy. Hắn muốn cậu phải cầu xin hắn tha cho cậu, lại rất muốn nghe tiếng cậu rên rỉ nên lực bàn tay cũng mạnh hơn và động thân cũng mạnh bạo hơn
Nhưng dù Vương Tuấn Khải có mạnh bạo bao nhiêu đổi lại không phải khóc lóc cầu xin, cũng không phải vẻ mặt đang hoan ái mà chỉ là vẻ mặt không cảm xúc, hắn tức giận lại mạnh bạo hơn nữa.
Lăng Nguyên nắm chặt ga giường, mắt nhìn thẳng vào hắn, cậu kiềm nén tiếng kêu sắp thoát ra khỏi miệng, cậu biết mình đang chịu nhục nhã nhưng vẫn phải giữ vẻ tôn nghiêm lại, dù chỉ một chút.
Thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến mức có thể nghe được tiếng từng giọt nước đang rơi xuống ... trên chiếc giường lớn, người đàn ông cao lớn vận bộ Tây Âu sang trọng đang ra sức chèn ép người con trai dưới thân càng lúc mãnh liệt hơn nhưng cũng chỉ có tiếng thở dốc của người đàn ông, người con trai vẫn im lặng cho đến lúc hắn gầm nhẹ và gục xuống vai cậu.
Vương Tuấn Khải lại nghe thấy hương thơm dễ chịu ấy, đột nhiên hắn rất muốn ngủ.
" Vương tiên sinh nếu đã trừng phạt xong thì mong ngài rời khỏi người tôi được không ?"
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói thế, mày nhíu chặt nhưng cũng đứng dậy, sửa sang quần áo lại một chút rồi đi đến ghế sofa lấy ra điếu xì gà hút một hơi.
Lăng Nguyên cũng ngồi dậy, cũng may hắn không xé đồ cậu nên cậu cũng chỉ sửa lại một chút, cậu muốn đứng dậy nhưng hạ thể rất đau, cậu cắn răng khựng lại một chút, lất túi sách đứng dậy đi đến cánh cửa, mở cửa đi ra ngoài.
" Rầm." – Cánh cửa bị bàn tay đàn ông đẩy mạnh đóng sập lại, cậu xoay người nhìn hắn , thấy rỏ mắt hắn đã đỏ rực, trán cũng nổi gân xanh.
" Không biết Vương tiên sinh còn muốn chỉ bảo thêm điều gì không ?"
Vương Tuấn Khải không biết tại sao mình lại mất kiểm soát ? Lị cảm thấy rất tức giận, khi thấy cậu không nói tiếng nào mà lặng lẽ bỏ đi, lòng hắn cảm thấy hơi mất mát, cộng thêm hiện tại lời nói của cậu rất lạnh nhạt càng khiến hắn muốn nổi điên.
" Không có gì muốn nói với tôi sao ?"
Câu nói quá quen thuộc nhưng cậu không còn như một năm trước, vẫn lạnh nhạt nói.
" Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ ... Vương tiên sinh muốn tôi chọn cách nào ?"
" Cậu ..." – Hắn nói được một chữ thì ngừng lại, cong môi cười khinh, tay nắm chặt cằm cậu.
" Có phải đây là lý do khiến Vương Thiếu Phong yêu cậu ? ... Lạt mềm buột chặt."
Cậu không trả lời chỉ rũ mắt xuống, quá khứ khơi dậy không ai lại không đau lòng, tay nắm chặt thành nắm đấm, cậu không muốn đối mặt.
Vương Tuấn Khải thấy cậu không nói, lại nhìn chằm chằm vào cậu, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mịn màng, vì cao hơn cậu một cái đầu nên khi cúi xuống đập vào mắt hắn là khuôn ngực căng tròn cùng khẽ rãnh đang nhấp nhô theo hơi thở của cậu, hạ thân tự nhiên nóng lên, hắn nhịn không được cất thành tiếng.
" Tiểu yêu tinh."
Lăng Nguyên giật mình trừng mắt lớn nhìn hắn mà Vương Tuấn Khải cũng không tránh né, cảm thấy tâm tình tốt hơn, hắn lên tiếng.
" Tôi nói sai sao ? tiểu yêu tinh chuyên đi câu dẫn đàn ông ... Phóng đãng."
Lăng Nguyên không chịu nỗi xúc động, giơ tay lên muốn tát hắn nhưng lại bị hắn chặn lại.
" Câu dẫn không được, lại muốn hại người sao ? Tiểu yêu tinh ?"
" Mong Vương tiên sinh tôn trọng người khác một chút, tôi chưa hề nghĩ sẽ câu dẫn ngài."
Bị gọi như thế, cho dù là tảng băng ngàn nămcũng phải bốc hỏa huống chi là cậu.
" Tôn trọng ... cậu đáng sao ?"
" Vương tiên sinh, tôi nghĩ giữa tôi và ngài nên kết thúc tại đây, hôm nay là do tôi sai, ngài cũng đã trừng phạt xong rồi, tôi cũng sẽ hứa, đây là lần cuối cùng ngài nhìn thấy tôi, ngài yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai."
Cậu không muốn tiếp tục ở cạnh hắn, nếu không cậu sẽ bị tên này tiếp tục lăng nhục.
" Sẽ không có lần thứ hai ?Vương Tuấn Khải tôi chỉ nói một lần nhưng cậu đã phạm vào cấm kỵ của tôi nên cậu phải bị trừng phạt thật nghiêm khắc."
Lăng Nguyên hoảng sợ nhìn hắn. – ' Hắn còn muốn gì nữa đây ?'
Vương Tuấn Khải chậm rãi nói từng chữ.
" Sự trừng phạt đó là ... từ nay trở đi cậu phải ở bên cạnh tôi, làm món đồ chơi cho tôi giải khoay, khi nào tôi chơi chán thì cậu sẽ được tự do."
Sét đánh ngang tai cũng có thể nghe thấy rõ lời hắn nói, mặt cậu tái nhợt, tay nắm chặt hơn, một lúc sau cậu thở ra, nụ cười lạnh lẽo.
" Vương tiên sinh, ngài nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao ? giữa tôi và ngài chẳng có bất kì liên quan gì nhau cả, vì tôi thất hứa nên hôm nay tôi đã chấp nhận chịu phạt nhưng cũng chỉ một lần, sau này tôi và ngài là hai người không liên quan gì nhau cả."
Nói xong cậu xoay người mở cửa nhưng tay hắn vẫn đẩy mạnh cánh cửa không cho cậu mở ra, miệng nói khẽ bên tai cậu.
" Cái đĩa đó ..."
Hắn dừng lại không nói tiếp như hiểu được Lăng Nguyên sẽ phản ứng ra sao, người hắn dán chặt vào cậu hơn. Lăng Nguyên nghe thế xoay người thì mặt hắn và cậu rất gần nhau, sự tức giận lên đến đỉnh điểm, cậu đẩy mạnh hắn ra nhưng vô dụng.
" Thì ra, Vương tiên sinh vẫn còn dùng thủ đoạn hèn hạ như thế ? thật khâm phục nhưng ..." – Cậu dựa người vào cánh cửa, mặt không cảm xúc nói.
" Ngài muốn cho Thiếu Phong xem thì cứ việc, tôi và hắn ta đã không còn quan hệ gì với nhau, ngài muốn làm gì tùy ngài."
Thiếu Phong nhìn thấy thì sao, sẽ thấy cậu ghê tởm, khinh thường cậu, hoặc nhục mạ cậu, cậu cũng chẳng còn quan tâm, mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải ngày càng mở rộng, hắn nâng cằm cậu lên.
" Chậc, chậc ... một năm không gặp, gan cậu càng lúc càng lớn nhưng mà phạm vi của tôi không nhỏ như thế đâu."
" Ngài có ý gì ?" – Trong lòng cậu tràn đầy lo lắng, mong rằng không như cậu dự đoán.
" Không biết ông bà Lăng sẽ có phản ứng ra sao khi con trai họ như thế nào khi nằm ưới thân một người đàn ông ? Họ sẽ không lên cơn tim vì con trai của họ là gay chứ? "
" Vương Tuấn Khải "
Sự kích động của cậu càng khiến hắn khoái chí, nhất là khi cậu gọi tên hắn càng làm hắn phấn khích hơn.
" Ngoan ngoãn một chút, như thế trò chơi mới thú vị, không nhàm chán."
" Vô sỉ." – Cậu thốt ra hai chữ cũng không nghĩ đến hậu quả, dĩ nhiên từ cằm truyền đến cơn đau, cậu vẫn cố nhịn không cho nước mắt tuôn ra.
" Tốt nhất đừng chọc giận tôi, nhớ cho rõ, từ nay về sau, cậu là món đồ chơi của Vương Tuấn Khải tôi, nhiệm vụ của cậu phải làm tôi vui vẻ nếu không cái đĩa dó sẽ trực tiếp được đưa đến Hy Lạp, cậu cũng không muốn ông bà Lăng sẽ lên bệnh đau tim chứ ?"
Lăng Nguyên mặt tái nhợt, cả người mềm nhũn, không nói gì mà chỉ cúi đầu tựa như đã khuất khục, cậu không nghĩ sự kiên cường bấy lâu nay chỉ vì một câu nói của hắn mà vỡ thành từng mảnh, rốt cuộc một năm nay không phải cậu kiên cường mà là đang trốn tránh đó thôi, cũng chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong là cánh cửa đang đóng kín và sau canh cửa đó là trái tim yếu đuối không chút sức sống.
Thấy cậu thõa ý hắn gạt cậu ra một bên, mở cửa đi ra ngoài nhưng mới đặt một chân, hắn lên tiếng.
" Ngày mai Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đến đón cậu."
Sau đó hắn đi ra ngoài không nói gì thêm nữa.
Lăng Nguyên đợi cho tiếng bước chân đi khuất, cậu ngồi bẹp xuống, nước mắt cố nén cũng tuôn ra, cuối cùng cũng không thoát khỏi, vì cái gì cậu phải chịu nhục như thế, vì cái gì ??????
______________________________
Lăng Nguyên bước ra khỏi Ảo Cư, bóng cậu đơn độc đi về phía trước, ban đêm trời rất lạnh cộng thêm đang là mùa đông nên càng thêm giá rét nhưng cũng không rét lạnh bằng trái tim của Lăng Nguyên.
Cậu đi một lúc thì ghé vào tiệm thuốc mua một hộp thuốc tránh thai, lấy ra hai viên cố nuốt vào.
Một năm trước tuy đã quan hệ hai lần với hắn nhưng cậu không kịp uống, cũng may là thời kì an toàn nên không sao nhưng giờ thì không, cậu không muốn mang thai cùng tên cầm thú đó, cậu có lỗi với cha mẹ, Tiểu Minh, đáng lẽ cậu phải rời khỏi thành phố này ngay nhưng vì việc học nếu không cậu đã bay sang Hy Lạp, có thể lúc này cậu đã rất hạnh phúc bên cha mẹ nuôi cũng nên, tất cả đã chấm dứt và ngày mai cậu sẽ tiếp nhận những hành hạ tra tấn của hắn.
Nước mắt lại rớt xuống, cậu nhìn lên bầu trời đen kia, không có sao, không có trăng, chỉ là một màu u tối, tay nắm chặt, đôi mắt trong trẻo sâu thằm thẳm, môi cười lạnh.
" Vương Tuấn Khải,tôi sẽ chơi với anh đến cùng."
|
CHƯƠNG 20 - CHUYỂN NHÀ
"Lăng Nguyên, nói mình biết đi, hôm qua Vương Tuấn Khải có làm gì cậu không ?"
Từ sáng sớm cho đến xế chiều, Lưu Chí Hoành đã như cái đuôi theo sau Lăng Nguyên hỏi đi hỏi lại cũng chỉ một câu mà Lăng Nguyên đã trả lời mỏi cả miệng nhưng cậu nàng cũng không tin.
" Mình đã nói chỉ là anh ấy muốn nói chuyện với hỏi thăm mình vài câu thôi."
Lưu Chí Hoành trừng mắt. – " Mình không phải con nít, tên Vương Tuấn Khải đó là hạng người gì chứ ? dễ bỏ qua cho kẻ làm em trai hắn đau lòng sao ?"
Nói tới đó, cậu nàng im bặt bởi vẻ mặt của Lăng Nguyên rất khó coi, cậu biết mình không nên nhắc đến nhưng chỉ là buột miệng thôi mà.
" À, ờ ...Lăng Nguyên, cậu đã lấy hồ sơ xin thực tập chưa ?" – Lưu Chí Hoành đổi đề tài.
" Hồ sơ gì ?" – Lăng Nguyên ngớ ngẩn hỏi.
Lưu Chí Hoành phát cáu." Ya, rốt cuộc cậu đi học để điểm danh cho có thôi hả ?"
" Nếu đi học điểm danh cho có vậy người nào đó đi học để kiếm chỗ ngủ thôi à ?"
Lưu Chí Hoành bậm môi, nếu không phải làm thêm nhiều cộng học quá khuya thì đâu đến nỗi tệ thế.
Cậu lườm Lăng Nguyên, nhỏ giọng.
" Là hồ sơ xin thực tâp ngành kế toán, còn 4 tháng nữa là tốt nghiệp nhưng trong ba tháng cuối chúng ta phải xin thực tập tại một công ty nào đó, trong ba tháng thực tập nếu được CEO nhận xét trong hồ sơ là thành tích tốt thì coi như hoàn thành khóa tốt nghiệp."
Lưu Chí Hoành lấy trong túi xách một tâph hồ sơ đưa cho Lăng Nguyên
" Biết là cậu chưa lấy nên mình lấy hộ luôn, cuối tuần này là hết hạng nộp hồ sơ đó."
" Cậu định vào công ty nào chưa ?" – Lăng Tinh Hy xem sơ bên trong nói.
" Thái Phàm có giới thiệu mình rồi nhưng mình còn chờ cậu nên chưa chấp nhận, tên công ty là NIGHT, chuyên về thu mua vật liệu xây dựng, Thái Phàm nói nếu làm tốt thì sau này khi tốt nghiệp bọn mình có thể xin vào đó luôn." – Lưu Chí Hoành giải thích.
" Để mình suy nghĩ một chút."
Kétt ... Nghe tiếng phanh xe trước mặt mình, Lưu Chí Hoành mắt sáng rực nhìn chiếc xe trước mặt, là Lamborghini aventador nha, riêng Lăng Tinh Hy thì cau mày bởi cậu biết đó là xe của ai.
Lăng Nguyên thiếu điều muốn chảy nước bọt nhưng khi thấy người bước xuống xe, cậu nuốt nó xuống ngay, trừng mắt nhìn người đàn ông bước xuống xe.
Người đàn ông đầy vẻ nam tính bước tới gần hai chàng trai, gật đầu chào nhẹ.
" Lăng thiếu gia, Vương tiên sinh bảo tôi đến đón Lăng thiếu gia, mời Lăng thiếu gia lên xe."
" Đại sắc lang." – Lưu Chí Hoành hét lớn khiến xung quanh không ít người quay đầu tò mò nhìn xem nhưng họ điều ngây người bởi vẻ ngoài đầy hấp dẫn của người đàn ông này, bảo hắn là đại sắc lang, cho họ 10 bộ não cũng không dám tin.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành, hắn không biết tại sao mỗi lần thấy hắn cậu đều gọi như thế cho dù hắn chưa bao giờ chạm đến người cậu lần nào.
"Chí Hoành, cậu về trước đi, mình có việc đi đây một chút." – Lăng Tinh Hy nói với Lưu Chí Hoành, cậu chán nãn thở dài trong bụng, quả thật tên này nói được làm được.
" Vương Tuấn Khải muốn gặp cậu sao ? hắn muốn làm gì nữa đây ?" – Lưu Chí Hoành ghé sát tai cậu thỏa thẽ.
" Chỉ hỏi vài chuyện thôi ... à, cậu nói với ông chủ xin nghĩ dùm mình một bữa vậy."
" Nhưng mà ..."
"Chí Hoành, mình đảm bảo là anh ấy sẽ không làm gì mình đâu, cậu an tâm." – Lăng Nguyên chen ngang.
Lưu Chí Hoành khó chịu gật đầu, nếu cậu bạn đã nói vậy thì đành chịu, nhưng dù phản kháng cũng vô dụng, tên đại sắc lang này cao to như thế, một bạt tay cũng khiến cậu bay ra mười mấy mét, cậu vẫn chưa muốn chết sớm thế đâu.
Đợi Lưu Chí Hoành đi khuất, Lăng Nguyên ủ rủ đi lên xe, vừa mở cửa thì thấy Vương Tuấn Khải đã ngồi đó xem laptop, cậu khựng lại kinh ngạc nhìn.
" Còn không mau lên." – Vương Tuấn Khải không ngước nhìn mà chỉ nói.
Lăng Tinh Hy hít một hơi rồi đi vào xe, ngồi kế hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách.
" Về biệt thự."
Dịch Dương Thiên Tỉ cho xe chạy đi, hắn cũng không hiểu Vương Tuấn Khải muốn gì, ban đầu bảo hắn đi đón cũng khiến hắn lấy làm lạ, có gì bảo Nick là tài xế riêng đi là được rồi nhưng khi hắn định đi thì Vương Tuấn Khải lại ngồi vào xe và bảo chạy, rốt cuộc ông chủ muốn gì đây ?
" Tôi muốn về nhà lấy ít đồ."
Lăng Tinh Hy biết hiên giờ thân phận của mình là nhân tình của hắn hay nói đúng hơn là món đồ chơi của hắn nên việc về căn biệt thư kia là điều không thể tránh nhưng cậu còn sách vở cùng một số thứ ở nhà trọ nên muốn đem theo cùng.
"Không cần." – hắn lạnh nhạt nói.- " Mọi thứ ở đó không thiếu, mấy thứ rách nát cửa cậu cứ vứt vào thùng rác là được."
Lăng Tinh Hy cắn môi, hình như không khi nào tên này không sỉ nhục cậu, đó là niềm vui của hắn sao ?
" Có môt số tài liệu liên quan đến việc học, tôi muốn về lấy, sẽ không mất nhiều thời gian của ngài đâu."
Hắn vẫn giữ lặng, Lăng Nguyên khó chịu, cậu vội níu tay hắn.
" Chỉ mất 10 phít tôi, mấy thứ đó rất quan trọng với tôi."
Lúc này hắn mới nhìn cậu rồi nhìn đến tay cô đang nắm cánh tay hắn, mày nhíu chặt.
Lăng Nguyên biết mình thất thố buông tay hắn ra, cúi đầu.
" Đến biệt thự Hoa Nhạt." – Hắn lại nhìn vào laptop phun vài chữa.
Nghe hắn nói đến nhà mình cậu chợt vui nhưng nhớ lại hiện giờ cậu không còn ở đó nữa, cậu lên tiếng.
" Xin lỗi nhưng anh có thể đến chỗ 320 Đường XX được không ?"
Vương Tuấn Khải lại nhìn cậu sau đó đóng laptop lại nói. – '" Đến đó đi."
___________________________________
Trước ngôi nhà hai tầng cũ nát, Vương Tuấn Khải ngồi trong chiếc xe sang trọng nhìn bóng Lăng Nguyên đi lên cầu thang, hắn dựa vào ghế da. – " Điều tra một chút."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, mắt cũng hướng về dãy nhà hai tầng kia.
Lăng Nguyên vào trong thu dọn ít sách vở, cậu không lấy đồ đạc bởi Vương Tuấn Khải bảo không cần, nhìn quanh căn phòng, cậu thở dài, đôi mắt chợt buồn đi.
Số phận sau này sẽ ra sao ? cậu có thể đánh gục hắn không khi chỉ có hai bàn tay trắng, ý nghĩ lúc đó chỉ là do quá căm hận nhưng giờ bình tĩnh lại thì thấy thật ngu ngốc, Vương Tuấn Khải là ai kia chứ ? cậu có thể đánh gục hắn sao ? mơ cũng không thấy nói chi là làm.
Lấy trong hộp tủ ra một khung ảnh cũ, tay cậu vuốt hẹ mặt khung, đáng lẽ cậu đã vứt bỏ hết nhưng không nghĩ lại bỏ sót nó, trong ảnh là hình ảnh cậu đang được Thiếu Phong ôm vào lòng, nụ cười trên môi anh thật hiền hòa còn cậu thì bị anh ôm chặt nên hơi cáu nhưng vẫn cười rất vô tư.
Qúa khứ qua đi nhưng tình yêu vẫn xót lại, biết bao nhiêu lần muốn quên đi nhưng hàng đêm luôn mơ thấy, mệt mỏi thật nhưng cũng cố hết sức mà quên, tạm biệt tất cả.
Đang muốn bỏ nó vào lại chỗ cũ thì Vương Tuấn Khải bước vào cửa từ khi nào, cậu nhìn hắn sửng sốt, chưa kịp nói gì thì khung ảnh đã bị hắn giựt lấy, hắn cười lạnh.
" Thì ra thứ quan trọng mà cậu nói là đây sao ?"
Không đợi cậu trả lời, khung ảnh đã bi hắn quăng ra cửa sổ, tiếp theo là nghe tiếng xoảng.
Lăng Nguyên bật dậy muốn chạy lại xem nhưng tay bị hắn giữ lại.
" Không nghĩ hạng người như cậu vẫn ti tiện như thế ... Sao ? vẫn muốn quay lại với Thiếu Phong à ?"
" Vương tiên sinh đã hiểu lầm, tôi chỉ muốn vứt nó đi thôi nhưng chưa kịp làm gì thì Vương tiên sinh đã bước vào rồi." – Cậu không muốn bị hắn sỉ nhục thêm nên phải nói dối.
" Còn không ?" – Câu nói không đầu không đuôi làm cậu đần ra.
Vương Tuấn Khải nhíu mày. – " Những gì liên quan đến hai người, đem hết ra đây ?"
" Đó là thứ duy nhất." – Sợ hắn không tin, cậu bồi thêm .
" Nếu Vương tiên sinh không tin, có thể lục xét."
Nhìn quanh phòng hắn lại nhìn cậu lạnh giọng. – " Nên nhớ thận phận của mình là gì ?"
Sau đó xoay người bỏ ra cửa.
Lăng Nguyên mệt mỏi ngồi xuống giường nhưng chợt nhớ một chuyện, cậu chạy đến chỗ hắn lên tiếng.
" Vương tiên sinh, tôi muốn xin ngài một chuyện."
Hắn xoay người nhìn cậu nói tiếp. – " Tôi muốn giữ lại nhà trọ này."
Hắn cười lạnh. – " Không lẽ ngoài tôi ra cậu vân muốn ở nơi này hầu hạ kẻ khác."
Hai tay siết chặt, cố không cho mình hét lớn, cậu nói chậm rãi.
" Tháng sau ba mẹ tôi từ Hy Lạp trở về, họ có thể sẽ đến đây tìm tôi."
Ý tứ của cậu quá rõ, cậu không muốn cha mẹ biết cuộc sống của mình hiện giờ hèn hạ đến mức nào nên muốn giữ lại nhà trọ, để khi họ về vẫn thấy cậu ở đây.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu với vẻ phức tạp, môi nhếch lên. " Tùy cậu nhưng nên nhớ ... tôi không thích món đồ chơi của mình không an phận."
Lăng Nguyên hơi kinh ngạc bởi hắn đã chấp nhận nhưng không suy nghĩ nhiều, bây giờ quan trọng là không cho cha mẹ biết là được rồi.
Được một lúc hắn lại nhìn cậu chăm chăm, lên tiếng.
" Từ nay không được cắt tóc nữa."
Hắn vừa quay đi thì cậu lại hỏi.
" Tóc là của tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi."
Muốn quản cậu ư, không dễ vậy đâu.
" Là món đồ chơi thì phải nghe lời chủ nhân, cả người cậu đều là của tôi, nếu vẫn bướng bỉnh như thế, ngay lặp tức cậu sẽ biết hậu quả là như thế nào ?" – Hắn chậm rãi nói.
Cậu cười nhạt, cậu biết không nên chọc giận hắn nhưng không biết tại sao mỗi khi hắn muốn cậu làm theo lời hắn thì cậu lại muốn đối đầu, muốn phản kháng, có thể do trong tiềm thức cậu, trong mỗi giác quan trên cơ thể luôn bài xích hắn nên cứ chống đối thế thôi.
_________________________________
Nguyệt Thự
Chiếc xe nhanh chống quay về biệt thự xa hoa kia, Lăng Nguyên như robot đi theo sau Vương Tuấn Khải vào trong, biệt thự vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi, chỉ có điều nó lại chứa thêm một kẻ không ra gì, là cậu đây.
Đến đại sãnh, một người phụ nữ ngoài 40, chắc là quản gia biệt thự, nhìn bà trong có vẻ hiền lành tuy đôi mắt nhìn cậu như tia lade muốn xuyên thủng người cậu vậy.
" Cậu chủ, cậu đã về." – Người phụ nữ nghiêm trang cúi chào cùng với mấy người giúp việc sau lưng.
" Cậu ta tên Lăng Nguyên, sau này cậu ta sẽ sống ở đây, dẫn cậu ta lên phòng đi."
Nói xong hắn đi lên cầu thang, cũng không nói thêm lời nào.
" Mời Lăng thiếu gia theo tôi."
Lăng Nguyên nghe người đó nói với mình, cậu cúi chào lễ phép rồi theo sau bà đi lên lầu. Họ đi đến căn phòng quen thuộc, Lăng Nguyên do dự không muốn vào nhưng cửa đã mở sẵn, cậu đành cắn răng theo vào trong.
Bên trong mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác một chút là cái giường ngày ấy giờ đã được đổi thành cái giường lớn hơn, ra giường màu trắng tinh, khung giường lớn có thể chứa khoảng 7, 8 người, trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ.
' Không lẽ hắn biến thái đến mức muốn cùng một lúc với nhiều người hay sao ?'
Cậu rùng mình một cái, đầu lắc mạnh cho cái suy nghĩ kia bay đi.
" Tôi là quản gia của Nguyệt thự, mọi người hay gọi tôi là dì Phùng, nếu Lăng thiếu gia không ngại cũng có thể gọi tôi như thế ?"
Dì phùng nhìn người con gái trước mặt, cậu khác với mấy vị thiếu gia lúc trước, không trang điểm hay ăn vận khiêu gợi, lại lễ phép khiến bà cảm thấy thích, bà cũng lấy làm lạ khi cậu chủ lại đưa cậu trai này về nhà, không những thế lúc sáng này cậu lại ra lệnh cho người chuyển chiếc giường lớn này vào phòng, lại căn dặn mua một số đồ dành cho phụ nữ, nhìn cậu chủ lúc đó tuy vẻ mặt không cảm xúc nhưng lời nói thì toàn liên quan đến phụ nữ khiến bà cùng những người giúp việc rất tò mò, và nhất là cậu chủ lại muốn cậu trai này ngủ trong phòng cậu càng khiến bà kình hoàng hơn.
" Vâng, dì Phùng." – Đối vói người lớn tuổi,Lăng Nguyên luôn lễ phép nên không phân biệt là thù hay bạn.
Dì Phùng khẽ cười .- " Lăng Thiếu gia tắm rữa trước đi, sau đó xuống lầu dùng cơm tôi."
Nói xong bà ra hiệu cho hai cô gái phía sau tiến lên muốn cởi áo cho Lăng Nguyên nhưng bị cậu ngăn lại.
" Tôi có thể tự làm." – Sau đó vụt chạy vào nhà tắm đóng khóa cửa lại, cứ sợ họ sẽ xong vào trong vậy.
Dì Phùng cùng hai cô người làm cười tũm tỉm nhưng cũng không nói niều, lặng lẽ ra ngoài.
Trong phòng tắm rộng lớn, Lăng Nguyên cũng không xa lạ nơi này, cậu đi vào buồn tắm đã chứa đầy nước, thử nước đã ấm, cậu cởi đồ rồi bước vào trong tắm rửa, muốn tắm sữa tắm, thấy bên cạnh có chai sữa tắm cậu cầm lấy, hơi ngạc nhiên vì không hiểu sau lại có loại sữa tắm mà cậu hay dùng ở chỗ này, loại oải hương dễ chịu.
Mang tâm trạng hết khó hiểu lại nghi ngờ cố gắng tắm cho xong, cậu không muốn nghĩ theo chiều tốt bởi nó sẽ làm đầu óc cậu nổ tung mất.
Sau khi tắm xong, chợt nhớ quên mang đồ vào, cậu lấy khăn tắm quấn ngang mình đi ra ngoài, mở cửa tủ quần áo ra, cậu choáng váng.
Trước mặt, một hàng đồ Tây Âu tối màu sang trọng và một hàng toàn váy áo đủ màu sắc nhưng không màu mè, cậu nuốt nước bọt.
' Không nghĩ hắn lại có nhiều phụ nữ đến thế ?'
Nhưng suy nghĩ đó chợt bay đi khi váy áo toàn đồ mới tinh, còn có cả tem chưa cắt nữa chứ - 'Không lẽ hắn mua cho mình ? Mà sao còn có váy nữa...mình là con trai mà"
Cậu lại lục tìm đồ ngủ xem có không thì càng kinh hoảng bởi ngay cả quần lót cũng có nhưng quần lót thì toàn loại tối màu không có màu sáng, đồ ngủ cũng vậy, chỉ có điều cậu mà mặc đồ ngủ này thì thôi khỏi mặc cho rồi.
Không hở trước, cũng hở sau, dù không hở cũng mỏng lét, khuôn mặt cậu đỏ bừng cầm cái áo hai dây ngắn ngủn nhìn ngây ngốc, cơn tức giận cùng xấu hổ trỗi dậy.
" Biến thái."
" Tôi có thể xem đó là lời cậu đang khen tôi ?"
Vương Tuấn Khải không biết đứng trước cửa từ khi nào, hắn chỉ muốn về phòng xem cậu sau lâu rồi mà không xuống ăn, hắn cũng không có nhẫn nại mà chờ nên về phòng xem sao nhưng không nghĩ lại thấy được cảnh xuân như thế này, trên người cậu chỉ quấn mỗi khăn tắm của hắn, lộ phần trên kín phần dưới, nhìn thấy đôi chân thon dài đó, cùng khe rãnh trước ngực, người hắn tự dưng nóng lên.
" Tiểu yêu tinh."
Lăng Nguyên cau mày không hiểu sau mỗi lần hắn gặp cậu cứ gọi cậu như thế ? cậu đâu có tai nhọn hay mắt mèo đâu mà tiểu yêu tinh cái nỗi gì.
" Tôi muốn về nhà lấy đồ của mình." – Mặc cái này ư ? vậy khỏi mặc cho rồi.
Hắn tiến tới chỗ cậu, tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
" Hình như cậu là kẻ không có não ? đây là lần cuối tôi lặp lại ... là món đồ chơi, cậu chỉ có thể nghe lời, hiểu chưa ?"
Tay hắn siết chặt cằm khiến cậu cau mày nhưng cũng chỉ còn cách phục tùng, cậu cắn răng gật đầu.
Tay hắn lại vuốt xuống xương quai xanh, lại đi xuống dưới, Lăng Nguyên chặn tay hắn lại, hắn nhíu mày, cậu lúng túng. – " Tôi ... tôi đói bụng."
" Hừm ... để tôi ăn no rồi cậu sẽ được ăn."
Hắn nhếch môi, không nói gì thêm lặp tức bế bổng cậu lên đi đến chiếc giường lớn, cậu hoảng sợ ôm cậu hắn, môi cắn chặt. Nếu đã chấp nhận thì có chống cự cũng chỉ làm đau mình nhưng mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, cậu nhẫn nhục không có nghĩa cậu buông xuôi, trò chơi vẫn mới bắt bắt đầu thôi.
|
CHƯƠNG 21 - KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP
Những ngày sau , Lăng Nguyên bị Vương Tuấn Khải chèn ép đến nghẹt thở, cậu không biết hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực đến thế, ban ngày đi, làm ban đêm lại hành hạ cậu đến hừng đông mới thôi, cả người như bị xe ủi chạy ngang qua, thân thể đau nhức rả rời còn hắn thì tinh thần sáng khoái, nhiều khi còn trêu chọc cậu, sỉ nhục cậu, nhưng cậu nhịn, dưới mái hiên người khác dù lòng tự trọng có cao đến mấy cũng đã bị hắn chà đạp mất hết rồi.
Như mọi bữa, cậu thức dậy lê tấm thân mền nhũn không sức sống vào nhà vệ sinh tắm rữa sạch sẽ, sao đó vơ đại một bộ váy mặc vào.
Nói đến cách ăn mặc hiện tại của cậu thì khỏi phải nói, khi Lưu Chí Hoành nhìn cậu như người ngoài hành tinh, cậu chỉ có cách nói muốn thay đổi một chút, Lưu Chí Hoành hung hăng quăng cho hai từ . – " Thần kinh."
Kiểu ăn mặc như tiểu thư này cậu muốn chắc, tại tên biến thái đó nói không được phật ý hắn nên cậu mới chịu thôi, nhìn những bộ váy trước mặt cùng với lượng giày phía dưới, không biết có mặc hết trong một năm không nữa.
Vệ sinh thân thể xong, cậu xuống lầu thì thấy dì Phùng đã chuẩn bị xong điểm tâm sáng, nếu không phải hắn bắt buột ăn xong mới được đi học thì đánh chết cậu cũng không muốn ăn cùng hắn.
Cậu chào di Phùng rồi ngồi vào ghế cắt món bít tết ăn ngấu nghiến, cậu không muốn cùng ăn với hắn nên dùng tốc độ thật nhanh để ăn, bất quá lấy lý do trễ giờ rồi lao đi là được.
" Cốc, cốc, cốc ..." – Tiếng giày cao gót nện trên sàn gạch láng bóng khiến tai Lăng Nguyên nhức nhói, đang gặm bít tết, cậu ngước nhìn.
Người con gái vận chiếc váy ngắn màu xanh bó sát người, cổ áo trệ đến mức có thể thấy được khe rãnh phía trong, dáng người nóng bỏng ngay cả cậu còn nhìn đến ngây người huống chi là mấy tên đàn ông.
Cô gái đi đến trước mặt cậu, môi khẽ cười. – " Lâu rồi không gặp, chào em, Lăng Nguyên."
Âu Dương Na Na nhìn Lăng Nguyên cười tươi như hoa nhưng trong lòng chỉ muốn đâm chết cậu, nếu không phải cô biết được Vương Tuấn Khải đang bao nuôi một người tại Nguyệt Thự thì cô đã không bỏ buổi quảng cáo bên Pháp quay về xem thử con hồ ly tinh đó là ai.
Đối với mấy cô tình nhân lúc trước bên cạnh Vương Tuấn Khải, cô không hề liếc mắt tới bởi không quá một tháng thì đã bị hắn đá đi rồi nhưng giờ thì khác dù chưa tới một tháng nhưng con hồ ly tinh này lại được sống ở Nguyệt Thự và nhất là được nằm trên chiếc giường mà cô hằng ao ước, cô không lo mới là chuyện lạ.
Lăng Nguyên nhìn Âu Dương Na Na, nếu nói Vu Tử Băng là bạn thân của cậu bao nhiêu thì Âu Dương Na Na là kẻ thù đáng sợ hơn bấy nhiêu. Từ năm cấp hai cậu và Âu Dương Na Na như nước với lửa, bằng mặt nhưng không bằng lòng, Âu Dương Na Na luôn càng quét hết người yêu của cậu dù là xấu xí cũng bị cướp mất, hình như cô ả sinh ra là để đối đầu với cậu vậy. (Thế là người của BB là nam hay nữ cũng cướp hết à???)
" Thật không nghĩ lần trước gặp mặt em, được biết em là bạn gái của Thiếu Phong, còn lần này gặp lại thì ... là tình nhân của Tuấn Khải."
Âu Dương Na Na tuy nói với ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng lời nói lại đầy châm chít, Lăng Nguyên thấy khó chịu nhưng quá quen con người hai mặt này nên cũng dễ đối phó thôi.
" Em còn phải học hỏi ở chị nhiều, nghe nói chị làm tính nhân bên cạnh anh ấy cũng gần 5 năm rồi thì phải ?"
Vẻ mặt Âu Dương Na Na méo xẹo, cô không nghĩ sẽ thua một đứa chỉ mới 20 mấy tuối, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ giọng.
" Nếu em biết thế thì nên biết địa vị của chị trong lòng Tuấn Khải và cũng nhìn lại bản thân một chút, nếu không khôn khéo thì chưa đến 10 ngày em sẽ giống như những cô gái trước đây, bị đưa đi đến những nơi mà mình không ngờ tới đâu."
" Chị nói cũng phải, hiện giờ mỗi đêm em đều phải hầu hạ anh ấy đến thở không nỗi, buổi tối cứ bị ôm chặt không thở được, em không biết có thể chịu bao lâu nữa đây ? ... Chị à, hay chị giúp em có cách nào giống chị được ở ngoài biệt không ? thà lâu lâu anh ấy gọi một cú điện thoại rồi em sẽ đến, chứ ngày nào cũng thế, em sợ không sống nỗi tới tháng sau quá."
Giọng cậu tuy trách móc nhưng lại cho thấy mình rất được sủng, việc đó dĩ nhiên khiến vẻ mặt Âu Dương Na Na tối sầm lại, cô nắm chặt tay không cho mất bình tĩnh mà bạt tay Lăng Nguyên, cũng cắn chặt miệng không cho mình chữi thắng mặt cậu ta, cơn tức lên đến não sắp bốc hơi ra ngoài.
Chợt mắt cô lóe lên, cô không đôi co nữa mà tiến tới chỗ Vương Tuấn Khải đang đi xuống lầu, cô ôm chặt tay hắn, giọng nũng nịu.
" Tuấn Khải, em nhớ anh quá đi."
Nói xong còn hôn cái chụt lên má hắn khiến Lăng Nguyên nổi đầy da gà.
" Tại sao đến đây ?" – Hắn lạnh nhạt nói, mắt quan sát Lăng Nguyên đang ăn ngấu nghiến, cũng đi đến bàn ăn, ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa.
Âu Dương Na Na cứ như bạch tuột đeo theo hắn tới bàn ăn, giọng vẫn ướt át như cũ.
" Người ta nhớ anh nên mới về đây sớm gặp anh đó thôi, anh thật vô tâm."
Lăng Nguyên muốn nôn, nếu bắt cậu nói mấy tiếng này thì bắt cậu 10 ngày không ăn gì, đảm bảo cậu có thể nói được ngay.
Vương Tuấn Khải thấy thái độ Lăng Nguyên xem hắn như vô hình mà hắn lại ghét điều đó, hắn không ăn mà ôm eo Âu Dương Na Na, giọng cũng dịu hơn.
" Thế em muốn thế nào ?"
Âu Dương Na Na thấy mình được sủng, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội, cô vòng tay qua cổ hắn, giọng ngọt ngào.
" Em muốn đi Shopping, em mới biết có một cửa hàng chuyên về Tây Âu rất đẹp, chúng ta đi đi có được không ? "
Hắn nhếch môi, mắt liếc Lăng Nguyên một cái, nhỏ giọng. – " Được."
Âu Dương Na Na vui như tết đến. – " Vậy ăn xong mình đi nha anh."
Lăng Nguyên ăn xong ngước nhìn đôi cẩu nam nữ đang nói những lời muốn nôn trước mặt, cậu nhỏ giọng.
" Tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước."
Cầm nhanh túi xách, cậu đứng dậy bỏ đi nhưng mới một bước thì khí lạnh từ phía sau đã làm cậu rét cả sống lưng.
" Đứng lại." – Hắn lạnh giọng.
Cậu xoay người nhìn hắn, giọng ấp úng. – " Tối sắp trễ học rồi."
" Xin nghĩ đi, hôm nay đi ra ngoài với tôi."
" Nhưng ..."
" Tuấn Khải, Lăng Nguyên phải đi học, hay để khi khác đi, hai chúng ta đi cũng được mà."
Có thể người ngoài cho là Âu Dương Na Na đang giúp Lăng Nguyên nhưng thật ra cô không muốn cậu làm kì đà phá hỏng những giây phúc lãng mạn này nên mớ nói giúp cậu.
" Nếu không đi thì sau này cũng đừng mong đến trường."
Nói xòn, hắn lấy khăn giấy lau nhẹ khóe miệng, đứng dậy đi ra cửa, Âu Dương Na Na liếc nhẹ Lăng Nguyên một cái sau đó theo sau Vương Tuấn Khải.
Lăng Nguyên sầu não, lấy điện thoại gọi cho Lưu Chí Hoành xin nghĩ một ngày rồi cũng theo sau.
__________________________________
Trong cửa hàng thời trang cao cấp dành cho cả nữ lẫn nam, những nhân viên bán hàng nở nụ cười tươi như hoa đón chào khách quý nhưng chẳng ai quan tâm.
Vương Tuấn Khải từ lúc bước vào không hề nhìn một cái mà chỉ ngồi xuống sofa xem laptop, Âu Dương Na Na thì chạy Đông chạy Tây lấy đồ ra thử, Lăng Nguyên thì đi xung quanh ngắm nghía, nhưng không chạm vào thứ nào bởi ở nhà còn một đống quần áo, mua về cũng để trưng bày mà thôi.
Đi vòng quanh hồi lâu, cậu dừng trước một tủ kiếng, mắt chằm chằm ngắm đôi giày búp bê cao gót trước mặt, đây là kiểu giày màu đen, có chiếc nơ kết hạt ngọc lấp lánh, nó cũng đơn giản không cầu kì, Lăng Nguyên từng thấy nó trên mặc báo thời gian, liếc qua bảng giá, mắt cậu trợn trắng ... 500 tệ, nhiêu đây tiền ra ngoài chợ đêm mua cả chục đôi còn được đó.
" Thích nó sao ?"
Phía sau vang lên giọng nói nhưng Lăng Nguyên lo chăm chú nhìn gia tiền nên chỉ trả lời trong vô thức.
" Ừm ... nhưng mắc quá."
Vừa nói xong thì chợt thấy hơi thở quen thuộc phả trên đỉnh đầu, cậu xoay người thì đụng ngay Vương Tuấn Khải, bốn mắt nhìn nhau, hai người rơi vào khoảng lặng.
" Lấy nó ra giúp tôi." – Vương Tuấn Khải phá vỡ sự im lặng, hắn nhìn cô bán hàng đang chảy nước miếng nhìn hắn.
" Không cần, tôi không thích nó nữa rồi."
Hắn nhếch môi. – " Lấy đôi đó cho tôi."
Hắn không quan tâm cậu nói mà ra lệnh cho nhân viên lấy nó, Lăng Nguyên nhìn hắn, tuy rất thích nhưng không muốn nhận thêm từ hắn cái gì, cậu muốn cản lại thì hắn lên tiếng.
" Na Na, em lại đây."
Âu Dương Na Na đang chọn túi xách, nghe hắn gọi, cô chạy như bay đến, vui vẻ hỏi.
" Chuyện gì vậy anh ?"
" Thử xem nó có vừa không ?"
Lăng Nguyên đóng băng tại chỗ, cậu bị hố nặng.
Âu Dương Na Na tuy không thích nhưng vì muốn lấy lòng hắn vẫn tươi cười mang vào.
" Tuấn Khải, đôi giày này đẹp thật đó, anh đúng có khiếu thẩm mỹ nha."
" Thích sao ?"
" Đương nhiên em thích rồi, chỉ cần là quà anh tặng, em đều thích hết."
Âu Dương Na Na ra sức nịnh nọt, lại liếc nhẹ Lăng Nguyên, lấy làm đắc chí.
" Ngoan lắm, chỉ cần em biết nghe lời, thì muốn thứ gì tôi đều cho hết, hiểu chưa ?"
Hắn nói với Âu Dương Na Na nhưng thực sự là cho Lăng Nguyên nghe, cậu cũng không ngốc mà không hiểu, chỉ là làm lơ tiếp tục.
(Trừi ưi Khải đao lên cơn tức quá ta hờn ><)
_____________________________________
Sau khi chọn đồ xong, Âu Dương Na Na lại chọn mấy bộ Tây Âu cho Vương Tuấn Khải, hắn không quan tâm, lại đi vào nhà vệ sinh, Âu Dương Na Na ảo não đi chọn tiếp đồ của mình.
Lăng Nguyên lại đi đến quầy trang sức, cậu ngắm nghía một chút thì thấy một chiếc lắc tay rất đẹp, giá chỉ có 1800, chiếc lắc rất đơn giản, sợi dây làm bằng bạch kim, chỉ có một viên ngọc màu đen, cậu nhịn không được lên tiếng.
" Cho tôi xem cái này được không ?"
Cô bán hàng vui vẻ lấy cho cô xem. – " Vị tiểu thư đây rất biết nhìn, đây là lắc chân, sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi, chỉ có một sợi thôi, giá 1800 bảng anh, nếu được chúng tôi có thể bớt 10 % cho quý khách."
Cằm Lăng Nguyên muốn rớt xuống, 1800 bảng Anh không phải quy ra sẽ thành 2 vạn tệ đó sao ... OMG. (tiết kiệm đi con giai :)))
Chưa kịp lên tiếng, chiếc lắc trong tay đã bị cướp mất, cậu nhìn qua mới biết là Âu Dương Na Na.
" Cái này nhìn chẳng đẹp tí nào."
Cô bán hàng vẫn vui vẻ nói. – " Vị tiểu thư này không biết đó thôi, sợi dây thì không đáng giá nhưng viên kim cương này thì rất quý đó, bởi nó có một truyền thuyết."
" Truyền thuyết gì ? " – Cả hai cùng đồng thành nói, sau đó nhìn nhau như người ngoài hành tinh.
Cô bán hàng giải thích. – " Viên kim cương này còn có tên là Lệ Băng Tình, là giọt nước mắt của Nữ Vương băng giá, Nữ Vương đã vì người mình yêu mà rơi lệ và viên kim cương này đã được Nữ Vương phù phép biến nó thành một phép màu chiếm giữ tình yêu, chỉ cần người đàn ông nào đeo viên kim cương này vào chân người phụ nữ thì suốt đời này người đàn ông đó sẽ thuộc về người phụ nữ, cả tình yêu lẫn thể xác."
Âu Dương Na Na mắt sáng rõ nhìn viên kim cương màu đen huyền bí, trong đàu chợt hiện lên ảo tưởng.
' Nếu Vương Tuấn Khải đeo vào chân cô thì sao ?' – Mơ mọng bay đầy đầu.
Lăng Nguyên khóe môi giật giật, cái gì mà truyền thuyết truyền thống ... đầu truyện, cuối chuyện chẳng liên quan gì nhau ... gạt người.
" Được rồi tôi mua nó." – Âu Dương Na Na mơ mộng xong thì lấy ngay.
Lăng Nguyên lắc đầu xoay người thì đụng mặt Vương Tuấn Khải. – ' Hắn là quỷ chắc '
Âu Dương Na Na đưa chiếc lắc đến chỗ Vương Tuấn Khải, miệng hớn hở.
" Tuấn Khải, anh xem nó đẹp không ? anh đeo nó giúp em nha."
Biết hắn sẽ không đeo lên chân mình thôi thì đeo tay cũng được, nên cô mong chờ.
" Đồ xấu xí này không hợp với em, chọn cái khác đi."
Hắn nhìn Lăng Nguyên không nói gì sau đó quay người bỏ đi.
Lăng Nguyên nhếch môi.
" Chị Na Na, em buồn thay chị đó." – Rồi cũng đi theo sau Vương Tuấn Khải.
Âu Dương Na Na mặt lạnh như tiền, nhìn bóng hai người dần khuất, cô tức giận quát với nhân viên.
" Thứ xấu xí này cũng muốn tôi mua sao ?"
Sau đó giậm chân chạy theo sau hai người. Nhân viên bán hàng hóa đá.
Tiếp theo đó, họ đi đến mấy cửa hàng khác, Âu Dương Na Na ra sức càng quét, Lăng Nguyên cũng chỉ dòm hoặc ngó hay sờ vài thứ nhưng không mua bởi vì mấy thứ đó đều bị Vương Tuấn Khải tặng hết cho Âu Dương Na Na khiến cậu nghiến răng nghiến lợi.
(Khải nó bị điên con ạ chấp làm gì bảo bối :)))
Kết quả cuối cùng, Âu Dương Na Na đồ chất đống hết cả một xe mà Lăng Nguyên thì tay trống không đi về.
Bệnh lười đã được chữa, hiện hồn lên để edit fic cho các hủ đọc nè :ppp
Còn sót thì cmt cho ta nhé :**
|