[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
CHƯƠNG 27 - HIỂU LẦM
•
Bị ánh sáng buổi sớm mai chiếu rọi vào mắt, Lăng Nguyên nhíu mày, từ từ mở mắt ra.
Từng đoạn phim quay chậm của đêm hôm qua ùa về ... như Vương Tuấn Khải đã nói, hắn sẽ tha cho cậu đêm qua nhưng sáng ngày hôm sau không biết 1 hay 2 giờ gì đó, cả người lại bị hắn giày vò, Lăng Nguyên đành cắn răng chịu đựng, cậu thật sự không nên tin lời nói của kẻ cầm thú.
Vừa thiếu ngủ vừa bị đau nhức toàn thân, Lăng Nguyên lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp nhưng thấy gì đó hơi lạ, cảm nhận trên ngực có gì đè lên, cậu nhìn xuống mới phát hiện bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải đặt trên đó.
Mặt đỏ bừng, cậu quay sang nhìn thì đối diện là gương măt đang ngủ say của hắn
Có thể nói khuôn mặt của hắn tựa như được điêu khắc, ngũ quan tuấn mỹ vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, sóng mũi rất cao, mày rậm, đôi môi mỏng màu bạc hơi hé ra.
Vẻ mặt của hắn khi ngủ khác với ngày thường, vẻ mặt khi ngủ y như trẻ con, còn vẻ mặt thường ngày y như là muốn giết người, thật đáng sợ.
Bổng nhiên hắn mở mắt đối mặt với ánh mắt của cậu, bốn mắt nhìn nhau không chớp ...
" Mấy giờ rồi." – Lăng Nguyên cảm thấy xấu hổ, muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng này, cậu hỏi một cậu chẳng ra làm sao ?
" 8 giờ." – Vương Tuấn Khải trả lời bình thản, cứ xem đó là chuyện bình thường.
" 8 giờ ? ... 8 giờ ... Á ...."
Lăng Nguyên hét lớn vụt dậy rời khỏi giường, miệng không ngừng lẫm bẫm.
" Chết rồi, chết rồi, trễ giờ rồi."
Vương Tuấn Khải thấy Lăng Nguyên như đang chạy nạn, thấy cậu không quan tâm mình đang khỏa thân mà nhào xuống giường đi đến tủ quần áo vơ đại quần áo đi vào nhà tắm.
Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy không đến mức trễ, tuy luôn làm việc đúng giờ nhưng hôm nay ngoại lệ một chút cũng không sao.
Đợi cậu tắm rữa chải đầu xong, hắn mới ngồi dậy xuống giường nhưng ...
" Em đang mặc cái quái gì vậy ?" – Hắn cau mày hỏi.
Trước mặt hắn, Lăng Nguyên mặt một chiếc sơ mi tay dài trắng, quần tây dài đen, tóc chải gọn về phía sau ... nếu có thêm chiếc kính cận là đủ bộ.
" Đồ công sở, đi làm không phải mặc vậy sao ?" – Lăng Nguyên khó hiểu hỏi.
Mặc hắn tối sầm, không quan tâm mình trần như nhộng đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc sơ mi khác, quần kia đưa đến trước mặt cậu.
" Thay cái này cho tôi, nếu một lúc sau tôi đi ra mà em vẫn chưa thay, thì tôi sẽ thay giúp em."
Hắn dừng một lát, lại nhìn cô từ trên xuống – "mặt cũng nên trang điểm một chút, cũng đừng để đầu tóc đơn giản như vậy."
Hắn nói xong thì đi vào nhà tắm mà Lăng Nguyên từ nãy tới giờ chỉ có nhắm chặt mắt.
Nghe tiếng đóng cửa, cậu thở hắc ra, lại nhìn quần áo trong tay, không tình nguyện mặc nó vào.
' Nghe lời hắn mới sống lâu được.'
Ngồi trước gương, cậu bắt đầu trang điểm nhưng chỉ chấm chút phấn, tóc thì vuốt keo ngược về sau, lại đứng trước gương nhìn, quả thật khác xa lúc nãy rất nhiều.
(hahaha BB nhà ta trang điểm :)))
Vương Tuấn Khải vừa bước ra đã thấy dáng người mãnh khảnh đang đứng trước gương, hắn biết cậu sẽ rất đẹp khi mặt bộ đồ này, hắn nhớ lúc trước khi gặp cô, phong cách ăn mặc của cô rất có gu thẫm mỹ, không lòe lẹt nhưng lại quyến rũ cực kỳ.
Nhưng một năm sau gặp lại thì cậu không còn như trước, điềm đạm đến nhạt nhẽo.
Phát hiện mùi xạ hương thoang thoảng phía sau, cậu xoay người nhìn đã thấy Vương Tuấn Khải vận Tây Âu xẫm, tay đút túi quần, tia mắt mang rõ ý cười nhìn cậu.
" Sau này không được mặc nó nữa." – Hắn bước tới ôm eo cậu.
" Nhưng đó là đồ ..."
" Tập đoàn HP coi trọng năng lực nhưng cũng coi trong hình thức." – Hắn nói ngắn gọn nhưng đã nói rõ ra điểm mấu chốt.
Lăng Nguyên cũng hiểu, tiền tài hạng nhất, hình thức hạng hai mà nặng lực chỉ đứng hạng ba nhưng đó là đồ cậu tự bỏ tiền túi ra, rất tiếc đó nha.
" Đi thôi." – Hắn kéo tay cậu đi xuống lầu, trong khí đó Lăng Nguyên vẫn còn trong suy nghĩ mớ quần áo cổ hủ đó.
Đến khi cậu ngồi vào xe mới giật mình. – " Tôi đi xe buýt."
" Em nghĩ giờ này đi xe buýt sẽ kịp đến công ty sao ?" – Hắn ôm chặt eo cậu, giọng có chút không vui.
Lăng Nguyên lại một lần nữa ngồi yên tại chỗ, cậu thở dài lại tiếp tục suy nghĩ làm sao qua được cửa ải của Trang Mật Ly.
________________________________
Tập Đoàn HP
Xe vừa tới công ty, Lăng Nguyên mở nhanh cửa xe cũng không chào Vương Tuấn Khải một tiếng mà chạy trối chết vào trong.
Vương Tuấn Khải nhìn thân hình nhỏ nhắn hối hả chạy vào cổng, mắt ngập ý cười. – " Đi thôi."
Lăng Nguyên chạy nhanh vào thang máy đi lên tầng 67, thang máy vừa mở ra, tuy ở xa nhưng cậu thấy rõ Trang Mật Ly đã đứng trước bàn làm việc của cậu, Lăng Nguyên xấu hổ đi nhanh đến.
" Xin lỗi thư ký Trang, hôm nay tôi trễ chuyến xe nên ... nên ..."
Trang Mật Ly đánh giá Lăng Nguyên một chút, hôm qua là bộ dạng ông cụ non nhưng giờ trông trẻ trung năng động hơn nhiều ... hồ ly tinh quả có khác.
(có để ý mặt BB đánh phấn hơm?:))
" Trong vòng một tiếng, dịch xong tư liệu này cho tôi." – Trang Mật Ly đặc tập tài liệu xuống, xoay người rời đi.
Lăng Nguyên nhìn tập tài liệu tiếng Pháp kia. – ' Một tiếng ? ... sao không giết cậu luôn đi."
Dù lòng thầm than nhưng vẫn cắn răng mà làm, ai biểu đi trễ làm gì, cũng tại tên thối tha kia hết.
" Với bộ dạng của cậu hiện giờ chắc tốn không ít thời gian nhỉ ?" – Lưu Chí Hoành đối diện ngẩn đầu lên hỏi.
" Hình thức luôn quan trọng, cậu cũng thay đổi đi." – Lăng Nguyên vẫn nhìn vào màn hình, không thèm liếc Lưu Chí Hoành một cái.
Lưu Chí Hoành bĩu môi, lại cúi đầu làm việc.
Đang tập trung cao độ, điên thoại bàn reo lên, Lăng Nguyên bắt máy.
" Alo, đây là công ty ..."
" Mang một tách cafe lên phòng tôi." – Giọng nói chẳng có chút mùa xuân vang lên, cũng không đợi Lăng Nguyên hỏi gì đã cúp máy.
Lăng Nguyên cau mày nhìn ống nghe, ngây ngốc một hồi lại tiếp tục làm việc.
Chẳng bao lâu điện thoại lại reo lên, cậu bắt máy nhưng chưa kịp nói thì bên kia đã lên tiếng.
" Nếu trong 10 phút tôi không thấy em lên đây, tôi sẽ xuống dưới."
Lại cúp máy tiếp, lúc này Lăng Nguyên mới hiểu là ai, cậu thở dài.Không tình nguyện đứng dậy đi pha cafe.
Lưu Chí Hoành thấy cậu bỏ đi nhịn không được lên tiếng. –" Chỉ có một tiếng thôi đó."
" Cậu lo cho cái núi Phú Sĩ của mình đi."
Bỏ lại một câu, cậu đi lên tầng 68, trên tầng này ngoại trừ phòng của Chủ Tịch ra thì những phòng còn lại đều là phòng họp, hay nói đúng hơn trên phòng này chỉ có mình Vương Tuấn Khải cùng thư ký Trang, lần trước cô ta còn dưới lầu vì Chủ Tịch bận công tác, giờ Chủ Tịch về thì cô ta lại hí hửng bay lên tầng này. – Toàn là đại sắc nữ.
Xa xa đã thấy Trang Mật Ly ngồi kế bên cánh cửa lớn, cậu biết ngay phong đó là của ai, vội vàng đi tới, có chút khó khăn lên tiếng.
" Vương Tổng bảo tôi mang cafe cho ngài ấy."
Trang Mật Ly liếc nhẹ cậu, cầm một tập tài liệu nói.
" Đem cái này vào trong, bảo với Vương Tổng, cái này cần ký gấp."
Lăng Nguyên cười cười nhận tập hồ sơ. – ' Sao không tự đi mà làm.'
Cậu xoay sang cánh cửa gõ nhẹ, bên trong truyền ra tiếng nói lạnh lùng của hắn. – " Vào đi."
Lăng Nguyên đẩy cửa đi vào, bên trong rất rộng, từ màu sắc cho đến cách bày trí đều giống phòng làm việc của hắn ở Nguyệt Thự. – ' Tên này tưởng công ty là nhà hắn sao ?'
Lại nhìn người đàn ông đang cúi đầu làm việc, từ trên bàn đến xuống đất toàn là tài liệu được sắp xếp gọn gàng, Lăng Nguyên lại nhìn tập tài liệu trong tay, ão não đi đến trước mặt hắn.
" Vương Tổng, cafe của ngài."
Vương Tuấn Khải ngừng bút, mắt liếc nhẹ cậu rồi cầm tách cafe uống một ngụm, không nói lời chê khen gì mà cúi đầu tiếp tục làm việc.
Lăng Nguyên nuốt nước bọt ngập ngừng nói.
" Vương Tổng ... cái này, cần ký gấp, mong ngài xem một chút."
" Để đó đi." – Hắn lạnh nhạt nói.
Lăng Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt tài liệu xuống, định đi ra ngoài thì bị hắn gọi lại.
" Ngồi đó chờ, tôi ký xong rồi em mang ra."
' Tập tài liệu 10 trang, hắn xem khi nào xong.' – Dù thầm nhũ nhưng cũng phải đợi, cậu ngồi xuống sofa trước mặt hắn, chờ đợi.
Vương Tuấn Khải vẫn không động đến tập tài liệu mà đang viết cái gì đó, Lăng Nguyên quan sát mọi thứ xung quanh, lại nhìn Vương Tuấn Khải, có thể nói người đàn ông hấp dẫn nhất vẫn là khi tập trung làm việc.
Bổng chân đụng phải vật gì, cậu cúi nhìn thì thấy một quyển tạp chí bị nhét dưới bàn, cúi người nhặt lên nhìn, nhưng ...
Mặt cậu đỏ như tôm tươi, tay cũng run lên, bởi trang bìa quyển tạp chí khá bắt mắt, một cô gái khỏa thân ngổi trên ghế sofa với tư thế đầy gợi tình, hai chân gian rộng, ngực to đùng khiến người nhìn vào suýt phun máu mũi.
Lăng Nguyên tay run rẩy cầm, mặt càng lúc càng đỏ hơn, đang không biết làm sao thì nghe Vương Tuấn Khải cất cao giọng gọi cậu.
" Đang xem gì vậy ?"
Theo phản xạ cậu giấu cuốn tạp chí ra sau lưng, mặt trắng bệch nhìn Vương Tuấn Khải.
' Không xong rồi, hắn mà biết mình phát hiện sở thích biến thái của hắn thì có làm thịt mình tại đây không vậy trời ?"
" Không ... không có gì ... Vương Tống, ngài ký xong rồi à ?"
Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú nhìn cậu, tay đưa tập hồ sơ khi nãy, Lăng Nguyên đón lấy, định xoay người rời đi thì ...
" Em giấu gì sau lưng vậy ? đưa đây..."
Lăng Nguyên thầm kêu trời, mặt cậu lại chuyển đỏ, cúi đầu, tay run rẩy đưa cuốn tạp chí cho Vương Tuấn Khải.
Hắn khó hiểu nhận lấy, nhìn cuốn tạp chí thì cả người cứng đờ.
" Xin lỗi Vương Tổng, tôi không cố ý xem đồ của ngài đâu, chỉ vô tình thôi, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu, tôi cũng sẽ không nói với ai đâu, tôi ... tôi còn nhiều việc, tôi đi trước."
Nói một tràn, cậu vốn bỏ chạy nhưng cổ tay bị hắn bắt lấy, bị kéo vào lòng ngực hắn, trên đầu tiếng nói đầy hàn khí vang lên.
" Em nghĩ nó là của tôi ?"
Không gật đầu cũng không lắc đầu, cậu im lặng.
Thấy phản ứng của cậu như thế, Vương Tuấn Khải không tức giận mà nói bình thản.
" Em nghĩ mấy thứ rác rưởi này có thể giúp tôi phát tiết hết sao ? ... hay em nghĩ tôi không có đủ đàn bà bên cạnh để làm chuyện ấy nên mượn nó để giải sầu."
Lăng Nguyên căm như hến, Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy khó chịu, hắn đi đến bàn làm việc, ấn điện thoại, giọng lạnh băng.
" Thư Ký Trang, những ngày tôi đi vắng, những ai đã vào phòng của tôi."
Trang Mật Ly khó hiểu nhưng vẫn nói ra một vài tên, Vương Tuấn Khải nghe xong cúp máy, hắn lại gọi đến một số, đợi thông máy thì chỉnh âm thanh lớn lên.
" Trương Tiếu, cuốn tạp chí rác rưởi này là của câu phải không ?" – Không đợi bên kia lên tiếng hắn đã nói trước.
Bên kia Trương Tiếu cười ha hả, một lúc mới nói.
" Cậu thấy được chứ ? mình mới thu mua một tạp chí thời trang nhưng thấy nhàm chán nên chuyển sang dạng hình mẫu này, mình cũng tặng Lưu Nhất Lân vài quyển rồi ... Hàn, nếu không đủ mình gửi thêm cho cậu ..."
" Nếu cậu không muốn ngày mai cái công ty đó thành bãi rác công cộng thì cứ tiếp tục gửi đi."
Nói xong hắn dập máy, lại nhìn Lăng Nguyên lúc này đang ngây ngốc tiếp thu những gì vừa rồi mình nghe . – Thì ra là hiểu lầm.
" Lại đây." – Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, mắt diều hâu sắc bén nhìn Lăng Nguyên, hắn không hiểu vì sao phải giải thích nhưng hắn chỉ biết, dù hắn là kẻ độc đoán như thế nào cũng không muốn bị người khác nói là kẻ biến thái khi xem mấy thứ rác rưởi này.
" Tôi " – Nói được một chữ, lại thấy vẻ mặt muốn giết người của hắn, cậu cúi đầu đi đến bàn làm việc.
Chưa kịp nói gì, cả người đã bị hắn áp lên bàn làm việc, một số tài liệu bị rớt xuống.
Lăng Nguyên hoảng hốt chưa kịp hét lên thi môi bị hắn chiếm lấy, môi hắn lạnh băng mút lấy môi cậu rất nhẹ nhàng, chỉ mút lấy mút đrể chứ không cho lưỡi đi vào trong, cứ thế rất lâu rất lâu, hắn mới buông môi ra cho cậu thở chút ít.
Lăng Nguyên thấy rõ mắt hắn đã đục ngầu, hơi thở cũng rối loạn, cậu nhanh tay chống ngục hắn.
" Vương Tổng, đây là phòng làm việc."
" Nếu không có lệnh của tôi, ai dám vào đây ?". – Hắn khàn giọng nói.
" Nhưng lúc sáng chúng ta ..."
" Làm người của tôi phải biết khả năng của tôi như thế nào ? ... em phải học thêm nhiều hơn."
Lần này hắn không nói cậu là món đồ chơi mà là người của hắn, Lăng Nguyên sửng sốt.
" Ưm ... " – Môi lại bị hắn chiếm lấy, cậu biết đàn ông như hắn có đòi hỏi rất cao nhưng không ngĩ lại quá mức như thế, ban sáng mới giày vò cậu xong giờ lại muốn nữa, tinh lực dư thưa sao không đi tìm Âu Dương Na Na phóng thích đi.
Trong suy nghĩ, Lăng Nguyên không biết bàn tay ma quỷ của hắn đã trược vào quần của cậu, kéo chiếc quần chíp của cậu xuống, tay kia luồng vào áo cậu mở khóa ngực, tay hắn nóng hổi xoa bóp nơi đẩy đà của cậu, môi hắn cũng bắt đầu rời môi cậu đi xuống dưới, mỗi nơi đều có dấu vết của hắn để lại như là dấu ấn quyền sở hữu.
Trong lúc kịch tính, không khí quá nóng bỏng, tiếng thở dốc càng nghe rõ hơn nhưng ...
" Cốc, cốc, cốc."
Mọi động tác dừng lại, Lăng Nguyên cả người ửng hồng, quần bị tuột xuống, áo cũng bị kéo cao lên tới cổ, Vương Tuấn Khải vẫn bộ Tây Âu không chút nhăn nhúm, tay hắn chuẩn bị kéo khóa quần thì lại bị tiếng gõ cửa làm mất cả hứng.
Hắn lạnh lùng lên tiếng. – " Có chuyện gì ?"
Trang Mật Ly nghe giọng nói đó biết ngày bên trong họ đang làm gì, nhưng vẫn bình thản trả lời.
" Vương Tổng, cuộc hợp sắp bắt đầu, người bên Malaysia đã chờ sẵn."
" Cô đến đó trước đi."
" Vâng." – Trang Mật Ly trả lời xong, nở nụ cười thõa mãn bước đi.
Vương Tuấn Khải lại nhìn Lăng Nguyên đang xấu hổ xoay mặt chỗ khác, hắn cong môi, đứng dậy, chỉnh sữa quần áo một chút.
Lăng Nguyên muốn đứng dậy nhưng với tư thế nằm cả trên bàn thì sao đứng được, mặc kệ mọi chuyện, cậu nắm cánh tay của Vương Tuấn Khải theo đà đứng đạy nhưng vì lực quá mạnh nên ngã nhào vào hắn, cậu hoảng hốt đẩy hắn ra rồi chỉnh sửa lại quần áo.
Vương Tuấn Khải không nhịn được cười, cảm thấy cậu càng ngày càng thú vị, hắn đứng đó nhìn cậu chỉnh lại quần áo.
Lăng Nguyên chỉnh sữa quần áo xong thì cầm tập tài liệu, cấm đầu chạy ra ngoài, phía sau vẫn nghe được tiếng cười khẽ của hắn.
_______________________________________
Giờ ăn trưa, mọi người tụ tập đông đủ dưới tầng 52, Lăng Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ngồi chung bàn với trưởng phòng Jack cùng mấy cô thư ký khác, tuy họ không làm chung tầng nhưng có vài việc liên quan đến nhau nên cũng thường xuyên gặp mặt, nhất là trưởng phòng Jack, tuy bề ngoài mập mập, người hơi lùn, lại bị hối đầu nhưng làm việc không hề vụng về, lại rất biết cách chọc bọn họ vui, thế là mỗi lần ăn cơm trưa họ đều hẹn nhau cùng ăn.
Vẫn như mọi ngày tám chuyện người khác, cô thư ký tên Julia với vẻ mặt tinh ranh lên tiếng.
" Các cậu, năm này định tặng quà gì đây?"
" Mình nghĩ là tặng Cravat.". – Một thư ký tóc ngắn lên tiếng.
" Xì, mình thấy nó thật cổ hữu, hay tặng áo sơ mi đi." – Thư ký tóc dài nói.
" Mình cổ hữu vậy cậu là người cổ đại rồi, cậu không thấy chủ tịch có bao nhiêu báo sơ mi, đếm tới năm sao cũng không hết."
" Tôi thấy các cô nên tặng xì gà là tốt nhất, chủ tịch hay hút loại đó mà." – Trưởng phòng Jack rốt cuộc cũng lên tiếng, ông tỏ vẻ châm chọc.
Cả đám bĩu môi, trừng mắt Trưởng phòng Jack. – " Anh bị hư não à."
" Sao phải tặng quà cho Chủ tịch ?"- Câu này là của Lưu Chí Hoành, cậu lấy làm tò mò hỏi.
" Chí Hoành, cậu đừng nói cậu không biết nghe, cậu ở tầng 67 rốt cuộc làm cái quái gì mà không biết hả " – Thư ký Julia lườm Lưu Chí Hoành.
Biết bao nhiêu người muốn lên tầng đó mà không được, mà cậu trai này lên được cũng không biết nắm bắt tin tức gì hết.
" Bọn mình không biết thật, mới đi làm có vài ngày thôi mà, Julia cậu nói đi, vì sao phải tặng quà ?"
Lăng Nguyên cũng thấy khó hiểu, cậu ở chung nhà còn không biết nữa là.
" Ba ngày sau là sinh nhật của Chủ Tịch, cậu không biết sao ?"
" Hả ?" – Cả Lưu Chí Hoành cùng Lăng Nguyên đều giật mình, thật các cậu không biết việc này.
Bốn người còn lại thì mặt đen xì, lắc đầu bó tay, Chủ Tịch là người đàn ông được hàng trăm cô gái lẫn chàng trai mơ ước, mọi tin tức về Vương Tuấn Khải, các cô cậu đều đào bới từng ngõ ngách để biết vậy mà hai cái cậu này lại như kẻ ngốc, nhưng không biết ngốc thật hay ngốc gỉa nữa đây.
" Tôi khuyên các cậu đừng nên tặng gì là hay nhất, Chủ Tịch có khi nào nhận đâu ?"
Trương Phòng Jack lại nói nhưng lần này lại đúng trọng tâm, họ đều biết Chủ Tịch là người có gia cảnh thế nào, lại không thiếu thứ gì, thì làm gì cần quà họ tặng kia chứ ?
Ba cô thư ký lại thở dài.
Lưu Chí Hoành nhìn Lăng Nguyên nói nhỏ.
" Cậu có tính tặng gì không ?"
" Không ?" – Cậu dứt khoát trả lời. Hàng đêm hầu hạ còn chưa đủ sao ? mắc gì tặng quà phí tiền của cậu.
" Lăng Nguyên." – Lưu Chí Hoành gằng giọng.
" Chủ Tịch đã giúp đỡ chúng ta vào làm ở đây, chúng ta chưa có đáp trả mà giờ lại là thời cơ tốt nhất đó."
" Cậu nghĩ nên mua thứ gì ? tiền, anh ta không thiếu."
Lưu Chí Hoành im bặt, cậu thật nói lời dư thừa mà.
Bàn ăn vẫn rơi vào trầm lặng, mỗi người một suy nghĩ có nên tặng hay không, nếu tặng thì tặng gì đây ? nếu có thể hỏi tặng gì thì hay biết mấy ... Haziiiiiiiiiii.
|
CHƯƠNG 28 - TIN NHẮN
Như mọi ngày, Lăng Nguyên đến công ty làm việc bình thường nhưng hôm nay cậu cảm thấy hơi khó hiểu ... thứ nhất, sáng sớm khi rời giường đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu, cậu nghe dì Phùng nói là hắn đi từ đêm hôm qua tới sáng chưa về.
Thứ hai đó là hôm nay mọi người đi làm rất sớm, điều này cậu có thể lý giải được bởi hôm nay là sinh nhật của Chủ Tịch tập đoàn HP, họ đương nhiên đi sớm để tặng quà nhưng có ai tặng được đâu, đa phần họ đi sớm cũng để quà trước cửa làm kiểng mà thôi.
Lăng Nguyên vừa vào công ty đã đi lên lầu 68 pha cafe, cậu cầm tách cafe đi đến cửa phòng làm việc của hắn thì thấy toàn là những hộp quà, to có nhỏ có. – Họ thật biết cách phô trương.
Bàn làm việc của Trang Mật Ly trống không, cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay gõ cửa.
" Vào đi. " – Nghe tiếng trả lời, vậy là hắn đến công ty từ sớm ?
Lăng Nguyên đẩy cửa vào thì trước mặt, từ trên bàn đến xuống đất cũng là tài liệu nhưng nổi bật hơn thường ngày ở chổ, mấy hộp quà đều nằm dưới đất. – Chủ Tịch có khác, đãi ngộ không nhỏ.
" Vương Tổng, cafe của ngài."
" Ừ." – Hắn chỉ cúi đầu không liếc nhìn cậu một cái.
Lăng Nguyên cũng không muốn nói nhiều, chỉ sợ sẽ lại bị ăn mất nên đánh nhanh bỏ chạy.
" Nếu Vương Tổng không còn gì căn dặn, tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp."
" Ừ." – Hắn quăng đại một chữ, cũng không nhìn cậu.
Lăng Nguyên xoay người bỏ đi nhưng ...
"Lăng Nguyên." – Giọng hắn trầm thấp vang lên sau lưng, cậu xoay người nhìn.
" Vâng ? "
Bốn mắt nhau, không gian im lăng như tờ.
" Không có gì ? em đi ra ngoài làm việc tiếp đi."
Lăng Nguyên cau mày khó hiểu xoay đi thì hắn lại lên tiếng.
"Lăng Nguyên." – Cậu lại nhìn hắn, lại im lặng.
" Hôm nay ... " – Hắn dừng một lát, thấy cậu không có phản ứng, hắn thở dài.
" Thôi đi ra ngoài đi."
' Thần kinh.' – Cậu nói thầm trong bụng, gật đầu đi ra ngoài.
Cửa đóng, Vương Tuấn Khải nhìn cánh cửa, ánh mắt tỏ vẻ phức tạp.
Lăng Nguyên vừa bước ra ngoài thì đụng phải Trang Mật Ly, cậu khẽ cười bước ngang qua nhưng Trang Mật Ly lại chắn ngang cậu.
" Đừng nên vượt quá giới hạn."
" Trang thư ký đang tự nói mình sao ?" – Cậu nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang vài phần châm chọc.
Lăng Nguyên sao mấy ngày suy nghĩ mới biết, Trang Mật Ly cũng là bạn học thời trung học, không những thế còn là bạn thân của Âu Dương Na Na, chỉ là hai người họ không có hay đi chung nên mỗi lần cậu và Âu Dương Na Na gây nhau cũng không thấy cô ta, giờ lại chạm mặt ở đây, quả là trái đất tròn mà.
Âu Dương Na Na thì dễ đối phó hơn Trang Mật Ly bởi cậu quá quen tính của cô ả nhưng còn Trang Mật Ly, loại tậm địa khó lường này, phải khiêu khích mới có thể tìm ra điểm yếu của cô ta được, chỉ là ... cậu vẫn còn non, sẽ rất khó rồi.
Trang Mật Ly nhếch miệng cười.
" Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu nên xem lại bản thân, rút lui sớm sẽ không phải chịu tổn thương cả tinh thần ... lẫn thể xác."
" Câu này chị cũng nói với Âu Dương Na Na sao ?" – Cậu nhìn sâu vào mắt Trang Mật Ly.
" Nếu có thời gian quản chuyện người khác thì nên quản người bên cạnh Vương Tổng thì hơn, theo như tôi biết Âu Dương Na Na ở bên cạnh Vương Tổng cũng 5 năm rồi thì phải ?"
Suy nghĩ một chút, cậu lại nói. – " Thư ký Trang, không lẽ chị lại sợ người mới hơn người cũ ?"
Trang Mật Ly vẫn giữ nụ cười trên môi. – " Chỉ là loài cỏ dại mà khiến tôi phải bận tâm sao ?"
" Cỏ dại sống rất dai, rễ thì bám rất sâu, dù diệt nó, không bao lâu vẫn có thể sống lại, tôi nói phải không ?" – Cậu trả lời thản nhiên.
" Vậy thì sao ? cỏ dại, suốt đời suốt kiếp vẫn là cỏ dại, cũng giống như loài chim sẻ luôn mơ ước được biến thành phượng hoàng ... mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi." – Trang Mật Ly chế giễu.
" Hình như không phải chỉ mình tôi và Âu Dương Na Na mà ngay cảTrang thư ký cũng muốn bay lên thành phượng hoàng thì phải ?" – Cậu lại hỏi.
" Tôi không ước mơ mà muốn sự thật phải như vậy." – Trang Mật Ly nói nhỏ bên tai Lăng Nguyên.
" Vị trí Vương phu nhân, cả đời cậu cũng đừng mong có." – Sau đó đi đến bàn làm việc.
Mới được một bước, Lăng Nguyên lại nói.
" Chị đã lên giường của Vương Tổng rồi phải không ?"
Trang Mật Ly cười lạnh. – " Lần đầu tiên của tôi luôn cho người mình yêu ... mà tôi lại yêu anh ấy, vậy cậu nghĩ xem ? ..." – Cười gian xảo một cái lại nói. – " Cũng không phải một lần."
Lăng Nguyên nở nụ cười. – " Thì ra chị và Âu Dương Na Na cùng cảnh ngộ, có phải vì thế mà hai người mới trở thành bạn thân không ?"
Trang Mật Ly đen mặt. – " Cậu nói thế là có ý gì ?"
" Ồ, tôi nói thế không phải sao ? Âu Dương Na Na cũng giống chị thôi, trừ khi là Vương Tổng gọi mới có thể lên giường của anh ấy, không như tôi ... đêm nào cũng bị anh ấy giày vò, mà mấy ngày nay chắc không có đêm nào anh ấy gọi cho chị phải không ?"
" Lăng Nguyên." – Trang Mật Ly mất bình tĩnh gọi cả họ lẫn tên cậu nhưng sau đó Trang Mật Ly lại thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng.
" Kỹ nữ vẫn là kỹ nữ, hàng đêm hầu hạ đàn ông cũng là chuyện bình thường."
" Chị nói phải, kỹ nữa đương nhiên đêm nào cũng phải hầu hạ đàn ông, nhưng nếu là kỹ nữ thì phải đi khách sạn hoặc vào phòng trọ hầu hạ rất nhiều đàn ông, riêng tôi ... đêm nào cũng hầu hạ Vương Tổng, không những thế lại còn ngủ trên chiếc giường của Vương phu nhân nữa đấy ?" – Lăng Nguyên lại khiêu khích.
Trang Mật Ly giờ đã hiểu mình bị cậu ta bẫy, bởi Lăng Nguyên đã nói cô và Âu Dương Na Na cùng cảnh ngộ chẳng phải việc Âu Dương Na Na từng lên giường với rất nhiều đàn ông, cô cũng giống như thế sao ?
Tay siết chặt, cậu rất muốn tát Lăng Nguyên nhưng chợt nghĩ ra điều hay, cậu lại nở nụ cười.
Lăng Nguyên thấy Trang Mật Ly vẻ mặt lúc đen lúc hồng, mà mặt hồng này là điềm báo chẳng hay.
" Hôm nay là sinh nhật Vương Tổng, lúc sáng anh ấy nói sẽ hủy bỏ hết lịch trình vào buổi tối, cậu có biết tại sao không ?"
Lăng Nguyên nhíu mày, Trang Mật Ly thấy cậu mờ tịt, hiểu ra nhưng cậu cũng biết rõ vì sao, lấy làm đắc ý nói.
" Năm nào ngay ngày sinh nhật của Vương Tổng, anh ấy đều cùng Man Tổng, Mạch Tổng, tụ hội lại với nhau, mà chỉ có ba người họ, không có bất kỳ ai cả, năm nay cũng thế thôi."
" Vậy sao ? vậy là ba chị em chúng ta cũng không ai có vinh dự ở cùng anh ấy vào cái ngày quan trọng này rồi ... tiếc thật." – Cậu ra vẻ buồn chán.
" Cái đó chỉ có mình cô và Âu Dương Na Na thôi, bởi sau 8 giờ lịch trình mới bị hủy, mà lúc đó Vương Tổng sẽ cùng tôi ăn bữa cơm sinh nhật, như cậu nói không có ai vịnh dự ở cùng anh ấy, ngoại trừ tôi."
Trang Mật Ly nói dối không chớp mắt, bởi tối nay lúc 7 giờ, cô và Vương Tuấn Khải sẽ đến khách sạn SOLY để bàn việc làm ăn, vì quan trọng nên cô mới có thể ở cùng hắn ta chứ từ lúc tan tầm, hắn đã biến mất dạng.
Trong lòng bổng thấy lạnh lẽo, Lăng Nguyên không hiểu cảm giác này là gì, chỉ khi nghe thấy Trang Mật Ly cùng Vương Tuấn Khải đón sinh nhật thì thấy khó chịu, nhưng chỉ thoáng qua.
" Vậy chúc chị buổi tối vui vẻ." – Cậu lại nói nhỏ vào tai Trang Mật Ly.
" Đòi hỏi của anh ấy rất cao, mong rằng ngày mai chị đi làm không phải dùng đến xe lăn."
Nói xong cậu xoay người bỏ đi để lại Trang Mật Ly mặt lúc tím lúc đỏ, trông rất buồn cười.
__________________________________
Tan tầm, Lăng Nguyên không về chung với Vương Tuấn Khải vì hắn phải ở lại họp.
Vừa về nhà cậu đã tắm rữa thay đồ, nhưng chưa xuống lầu mà ngồi xem it tài liệu, gần 7 giờ thì dì Phùng cũng lên kéo cậu xuống để dùng bữa tối.
Ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon, cậu tự nhiên buồn bã chẳng muốn ăn, mắt lại hướng đến chiếc di động, tay cầm đũa chọc chọc mấy miếng tàu hủ khiến nó nát bét .
Dì Phùng đứng đó thấy vậy, che miệng cười, bà lên tiếng.
" CậuLăng Nguyên, hay cậu gọi cho cậu chủ xem khi nào cậu chủ trở về, nhiều đồ ăn như vậy bỏ đi thật lãng phí đó."
" Sao dì không gọi cho anh ấy, kêu cháu gọi làm gì ? mà anh ấy cũng không có về đâu nên dì đừng lo hảo." – Tự nói tự trả lời, cậu trong rất giống kẻ điên.
" CậuLăng Nguyên gọi đi, tôi có việc vào bếp ngay."
Dì Phùng đi nhanh vào bếp, mấy người làm khác đứng đó cười khúc khích.
Lăng Nguyên nhìn điện thoại cười nhạt, cậu nhìn một lúc rồi đặt xuống bàn, tới khi dì Phùng ra thấy cậu vẫn nhìn điện thoại lại thở dài, cậu ấn nút gọi.
Đợi một hồi lâu cậu nhìn di Phùng. – " Không ai bắt máy."
" Chắc cậu chủ đang bận cậu gọi lại đi."
Lăng Nguyên lại goi tiếp, khoảng 4, 5 lần gì đó, rốt cuộc cũng không được.
" ... "
" Anh ấy khóa máy luôn rồi." – Cậu nhìn dì Phùng, giọng có hơi u rủ.
Dì Phùng thở dài, cùng người làm thu dọn bát đĩa đi vào bếp. Lăng Nguyên vẫn ngồi đó nhìn điện thoại, lát sau cậu nhấn một dãy số.
" Xin chào, đây là ..."
" Là tôi ... Lăng Nguyên." – Cậu chắn ngang không cho bên kia nói tiếp.
Mà bên kia, Trang Mật Ly vẫn ngồi ở bàn làm việc, vì buổi chiều có cuộc hợp quan trọng nên Vương Tuấn Khải dời buổi ăn tối cùng khách hàng người Malaysia sang ngày hôm sau, thế là bay đi một năm không được ở cạnh hắn, đang buồn bực thì Lăng Nguyên lại gọi, cậu hơi khó chịu nói.
" Chuyện gì ?"
" Không quan trọng lắm, tôi chỉ muốn hỏi Tuấn Khải có ở đó không ? tôi gọi vào di động của anh ấy không được nên đành gọi cho chị." – Cậu đi thẳng vào vấn đề.
" Tên của Vương Tổng cậu có thể gọi bậy bạ như thế sao ?" – Trang Mật Ly lạnh giọng.
" Chắc chị đã nhầm, bây giờ đâu phải giờ làm việc, tôi muốn gọi gì mà không được ?" – Cậu cười nhạt nói tiếp.
" Tôi cũng không muốn dong dài nữa, anh ấy có ở đó không ? tôi muốn nói chuyện với anh ấy."
" Vương Tổng bận họp, không có thời gian tiếp điện thoại của cậu." – Trang Mật Ly muốn dập máy thì Lăng Nguyên lên tiếng.
" Vậy nhờ cô nhắn lại dùm ... chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ."
Trang Mật Ly chưa kịp nói gì thì Lăng Nguyên đã cúp máy.
Sắc mặt Trang Mật Ly khó coi cực điểm, cô không cần biết Lăng Nguyên muốn làm cái quái gì nhưng mà điện thoại Vương Tổng sao không gọi được chứ ? thường thì dù đang họp anh ấy cũng mở máy kia mà ?
Nhìn lên đồng hồ đã gần 8 giờ, cô khó chịu thu dọn đồ đạc, coi như năm nay mất công đi, nhưng cũng may vẫn tặng được quà.
Mở ngăn kéo ra, cô giật mình, bên trong là một chiếc điện thoại màu xanh sẫm, kiểu dáng sang trọng mới toanh mà nó không phải của cô, đó là của Vương Tuấn Khải, Trang Mật Ly khó hiểu cầm điện thoại lên xem thì phát hiện nó đã tắt, vừa mở máy lên thì bị ai đó giật lấy.
" Điện thoại của Tuấn Khải sao nằm trong tay cậu vậy ?"
Âu Dương Na Na trong bộ váy ren hở vai màu hồng ngắn, tóc uốn xoăn để một bên, trong như mới vừa dự tiệc về, Âu Dương Na Na tuy hỏi nhưng bắt đầu nghịch điện thoại của Vương Tuấn Khải, chợt mặt méo xẹo.
" Con hồ ly tinh gọi cho Tuấn Khải hết mấy cuộc gọi nhỡ rồi nè."
Cô đưa cho Trang Mật Ly xem, mặt chợt lóe lên, cô xóa hết các cuộc gọi.
" Cậu làm gì vậy ?" – Trang Mật Ly gằng giọng. – " Cậu quên là anh ấy rất ghét ai động vào điện thoại của anh ấy sao ?"
" Các cô đang làm gì vậy?"
Vương Tuấn Khải từ sau đi tới, thấy Âu Dương Na Na đang cầm điện thoại của mình, mặt tối sầm giật lại.
" Tại sao nó lại nằm trong tay của cô ?"
" Vương Tổng, ngài để quên điện thoại trên bàn làm việc, tôi ..."
" Tuấn Khải, em thấy anh để quên điện thoại trên bàn làm việc, em chỉ muốn đem nó trả cho anh thôi mà ... hôm nay là sinh nhật của anh, đừng giận nữa nha."
Âu Dương Na Na ôm tay Vương Tuấn Khải, cô muốn tranh công với Trang Mật Ly, với lại cô cũng quên việc hắn ghét ai chạm vào điện thoại của hắn, giờ cô không làm xoa dịu tức giận của hắn, một lát hắn nổi giận đuổi cô đi thì sao ?
Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại bấm bấm, mặt vẫn tối sầm. – " Có ai gọi cho tôi không ?"
" Dạ không ?" Âu Dương Na Na lại lên tiếng, Trang Mật Ly cũng không muốn tranh giành điều vô nghĩa nên im lặng.
" Tuấn Khải, hôm nay cho em đi cùng được không ? em có chuẩn bị một cái bánh kem rất to cho anh đó."
Âu Dương Na Na âu ếm nói nhưng đổi lại là cái nhíu mày của hắn.
" Cô quên tôi rất ghét đồ ngọt hay sao ? ... cô cũng quên mỗi năm vào ngày này tôi không thích có đàn bà bên cạnh ... Âu Dương Na Na, trí nhớ cô càng ngày càng kém thì phải ?"
Vương Tuấn Khải cảm thấy rất bực bội, hôm nay từ sáng đến chiều Lăng Nguyên không nói với hắn một lời, không lẽ cậu không biết hôm nay là sinh nhật của hắn ? mà không ... mấy hộp quà chấc đầy phòng cùng cửa phòng làm việc của hắn, trừ khi mắt cậu có vấn đề nên không thấy.
" Tuấn Khải, em sai rồi, anh đừng giận em nha." – Âu Dương Na Na ôm hắn một cái, hôn lên má hắn cái chụt.
" Chúc anh sinh nhật vui vẻ, em đi trước, có gì gọi cho em nha."
Nói xong cô nhanh chống rời đi trước khi hắn nổi giận, Trang Mật Ly lắc đầu, Âu Dương Na Na có lúc rất thông minh nhưng luôn dùng sai chỗ.
" Vương Tổng, cũng tối rồi, tôi xin phép về trước." – Trang Mật Ly nhìn hắn với ánh mắt chan chứa tình cảm.
" Tuấn Khải, chúc anh sinh nhật vui vẻ." – Cậu nhón chân hôn hắn một cái rồi bỏ đi.
Vương Tuấn Khải vẫn hờ hửng, hắn không cảm thấy vui vẻ gì khi nghe mấy lời chúc của bọn họ, hắn lại muốn nghe con mèo hoang ở nhà nói lời đó hơn.
Hắn cười giễu, tự nhiên lại nhớ đến Lăng Nguyên, thật điên.
_________________________________
Nguyệt Thự
Lăng Nguyên đang đứng trong bếp rửa chén cùng mấy người làm, cậu cảm thấy buồn chán nên mới năn nỉ người làm cho cậu phụ, dù gì không có Vương Tuấn Khải ở nhà thì cậu được tự do hoạt động, ăn xong hoạt động nhiều rất tốt cho cơ thể mà.
Cảm giác điện thoại run, cậu nhìn dì Phùng kế bên.
" Dì Phùng, dì xem ai gọi cho cháu vậy ? tay cháu toàn xà phòng nên không xem được."
Bên phía dì Phùng đang lau bát, bà cười vui vẻ lấy điện thoại trong cái tạp dề cậu đang đeo, vừa xem thì mắt sáng rỡ.
" CậuLăng Nguyên, là cậu chủ nhắn tin cho cậu."
" Vậy dì xem giúp cháu với." – Cậu thản nhiên nói, cũng đưa hai tay toàn xà phòng cho dì Phùng xem, bà hiểu ý nên mở ra xem, càng cười tươi hơn lúc nãy.
" Cậu chủ nhắn ... cậu chờ cậu chủ về."
Vừa nói bà vừa đưa điện thoại cho Lăng Nguyên xem, cậu ngớ ngẫn nhìn.
" CậuLăng Nguyên đừng rữa bát nữa, chúng ta làm ít đồ ăn đi, năm nay cậu chủ về sớm ăn sinh nhật cùng cậuLăng Nguyên đó, chúng ta phải chuẩn bị thật long trọng mới được."
Dì Phùng cười hớn hở nói rồi sai người làm chuẩn bị đồ ăn, trang hoàng đại sãnh một chút để mừng cậu chủ năm đầu tiên ăn sinh nhật ở nhà.
Bà thật sự rất vui vì cậu chủ đã chịu về nhà đón sinh nhật, bao năm nay cứ đến ngày này là gần sáng hôm sau cậu ấy mới về nhưng bây giờ khác rồi, cậu chủ đã về, bà chắc chắn là vì Lăng Nguyên.
Bà biết cậu chủ có tình cảm với Lăng Nguyên nên mới cho cậu sống ở Nguyệt Thự, nếu không thì làm gì có người nào được cậu chủ đưa về đây sống kia chứ ? nếu thật như thế thì ông bà chủ ở trên thiên đàng chắc sẽ vui lắm đây ... sắp có con dâu tốt rồi.
" Khoan đã."- Lăng Nguyên lên tiếng ngăn cản, mọi động tác của người làm nhất thời dừng lại, mắt nhìn về phía cậu.
" Bây giờ cũng tối rồi, nếu anh ấy về sớm thì sẽ làm không kịp, cháu thấy chúng ta chỉ cần làm vài món ăn mà anh ấy thích là được và ..."
Cậu ngừng một giây, đi lấy giấy viết, viết vài thứ rồi đưa cho dì Phùng, bà nhận lấy, mắt kinh ngạc.
" CậuLăng Nguyên, tôi thấy làm vậy hơi qua loa một chút, hơn nữa cậu chủ cũng không thích ăn đồ ngọt."
" Vậy cháu sẽ dùng cà phê làm hương bánh, vị ngọt sẽ ít lại là được rồi."
" CậuLăng Nguyên biết làm bánh kem ?" – Bà lại kinh ngạc hỏi.
" Cháu cũng biết chút ít, bất quá cũng có thể tạm chấp nhận ... thôi cũng trễ rồi, mọi việc trông cậy vào các người, cháu đi vào bếp chuẩn bị cái đã."
Để mọi ánh mắt kinh ngạc phía sau lưng, Lăng Nguyên bắt đầu công việc làm bánh sinh nhật, cũng may lúc trước có học qua nấu ăn, cũng từng làm thêm ở tiệm bánh ngọt nên cũng không khó làm lắm.
Chỉ có điều ... cậu cười giễu, sau lại khẩn trương chứ?
|
CHƯƠNG 29 - MÊ HƯƠNG
Warning: H Màn đêm buông xuống, sao trên trời cũng đã giăng đầy, không gian thật tĩnh lặng, ngoài tiếng côn trùng kêu thì chỉ có tiếng nước chảy.
Trong hoa viên của Nguyệt Thự, Lăng Nguyên thiếu điều muốn nằm dài trên bàn đá mà trên bàn toàn thức ăn đủ màu sắc do cậu cùng mấy người làm chuẩn bị và có riêng một chiếc bánh kem màu cafe do cậu tự làm, bên trên để chữ " Chúc Mừng Sinh Nhật, Vương Tuấn Khải", xung quanh là vài thanh socola hình chiếc lá nhỏ, trên mỗi chiếc lá là một trái Cherry đỏ tươi.
Từ lúc 8 giờ bắt đầu làm bánh đến khi chuẩn bị xong toàn bộ thì cũng mất hết một tiếng, mà bây giờ đã gần 12 giờ rồi hắn cũng chưa về, Lăng Nguyên cũng mấy người làm đã chờ gần 3 tiếng đồng hồ.
Người làm đứng mỏi cả chân mà Lăng Nguyên thì mắt đã muốn sụp xuống, cậu rất buồn ngủ, ngày mai còn phải đi làm nhưng ... không đợi không được, mệnh lệnh của hắn ai dám chống lại chứ ?
Đồng hồ vẫn cứ quay, mà người thì không thấy đâu, Lăng Nguyên đứng bật dậy.
" Mọi người cứ chờ tiếp đi, tôi đi ngủ trước, mai tôi còn phải đi làm."
Đang muốn bỏ đi thì dì Phùng đã chặn lại.
" CậuLăng Nguyên hay cậu chịu khó một chút đi, chắc cậu chủ sắp về rồi."
" Ba tiếng ... nếu hắn muốn về thì đã về từ lâu ... xin lỗi dì Phùng, cháu thật sự rất mệt."
" CậuLăng Nguyên, hay cậu ở đây chút nữa thôi, để tôi đi xem cậu chủ về chưa ?"
Dì Phùng kéo Lăng Nguyên ngồi trở lại ghế, đi nhanh hết sức có thể ra cổng chính.
Lăng Nguyên lại nghịch bậc lửa, đôi mắt trầm ngâm nhìn xa xâm.
Dì Phùng vừa mới chạy ra tới cổng thì thấy xe Vương Tuấn Khải chạy vào, bà vui mừng ra cửa cúi chào. – " Cậu chủ, cậu về rồi ... "
Vương Tuấn Khải cởi áo khoát đưa cho Dì Phùng, mày nhíu lại.
" Giờ này sao dì chưa ngủ ? ... có chuyện gì sao ?"
" Cậu chủ, cậu nói gì thế, cậu bảo chúng tôi đợi cậu mà ... Cậu chủ à, tôi và cậuLăng Nguyên chờ cậu gần 3 tiếng đồng hồ rồi đó."
Vương Tuấn Khải càng nghe càng khó hiểu. – " Cậu ấy đâu ?"
" Vâng, cậuLăng Nguyên đang chờ cậu ở hoa viên."
__________________________________
Vương Tuấn Khải vừa bước tới hoa viên, hắn ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt.
Xung quanh đều được thắp nến sáng rực, Lăng Nguyên vận bộ đồ ngủ ren trắng, hai chân trắng nõn mịn màng lộ ra, đôi môi đỏ mộng hé mở, đôi mắt trong veo mơ hồ, tay cậu đang nghịch chiếc bật lửa, dáng vẻ của cậu lúc này thật rất mê người.
Lúc này những người làm cùng dì Phùng đã biến mất dạng, họ biết điều nên lui cả xuống để lại không gian cho hai người.
Vương Tuấn Khải vẫn đứng nhìn, hắn có chút si mê khi nhìn khung cảnh trước mắt nhưng chợt nhớ một việc, hắn đi tới cạnh cậu.
" Sao còn chưa đi ngủ ?"
Lăng Nguyên giật mình, cậu ngước nhìn người trước mặt, Vương Tuấn Khải chỉ mặt một chiếc áo sơ mi xẫm bó sát thân người, mái tóc thường được chải keo giờ đã sụp xuống che mất đôi chân mày rậm, vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu nhìn cậu.
Lăng Nguyên thấy mình thất thố, đứng dậy, hai tay đan vào nhau.
" Anh bảo tôi đợi anh về, anh chưa về sao tôi dám đi ngủ."
" Tôi bảo em đợi tôi khi nào ?" – Hắn cau mày hỏi.
Lăng Nguyên nhìn hắn như người ngoài hành tinh, cậu cắn môi khó chịu nói.
" Khoảng 8 giờ anh có gửi tin nhắn cho tôi, bảo đợi anh về ... anh xem đi."
Lăng Nguyên lấy điện thoại đưa cho Vương Tuấn Khải xem tin nhắn, mặt cậu lúc này đen xì.
Vương Tuấn Khải xem xong, mày nhíu chặt hơn. – " Không phải của tôi."
" Đó là số của anh." – Cậu tức giận gằng giọng.
" Tôi từ trước đến giờ không thích nhắn tin, việc đó chỉ làm lãng phí thời gian."
Hắn lại giải thích, cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng thật sự từ trước đến giờ hắn chỉ gọi chứ không nhắn tin, nó vừa mất nhiều thời gian lại phải đợi lâu nhưng giờ lại có người lấy điện thoại nhắn tin cho Lăng Nguyên bảo cậu đợi hắn, hắn không biết kẻ nào không muốn sống nữa đây, lại dám động vào điện thoại của hắn.
Lăng Nguyên thở hắc ra, tay siết chặt lại, không nói nên lời. – " Vậy coi như là ma quỷ gửi vậy."
Nói một câu không đâu, cậu bước qua người hắn nhưng bị nắm cổ tay kéo lại.
" Đó là gì ?" – Vương Tuấn Khải chỉ chiếc bánh kem đen xì trước mặt.
" Là bánh kem ... tôi làm." – Cậu thấp giong nói, cũng không muốn nhìn mặt hắn nên chỉ cúi đầu.
Vương Tuấn Khải đi đến bàn lấy cái bánh kem đánh giá một chút rồi nhìn Lăng Nguyên.
" Em không biết tôi rất ghét đồ ngọt sao ?"
" Cái đó làm từ cafe mà anh hay uống, độ ngọt tôi cũng giảm bớt nên mùi vị gần giống cafe anh thường uống thôi." – Cậu giải thích.
Vương Tuấn Khải lấy tay quẹt một miếng đưa lên miệng nhưng chưa ăn, hắn lại nhìn cậu.
" Nếu tôi không lầm thì mấy ngày trước em từng nguyền rủa tôi, nói em hận tôi, nói tôi sẽ bị trời trừng phạt ... giờ lại làm bánh kem cho tôi ... Lăng Nguyên, rốt cuộc em đang tính toán gì trong đầu vậy ?"
Lăng Nguyên hít một ngụm khí lạnh, nhìn vào mắt hắn, lớn giọng.
" Phải, tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi chỉ muốn anh chết thôi, cái vánh kem này tôi đã bỏ 10 ký thuốc chuột vào, anh không sợ chết thì ăn nó đi."
Nói xong một hơi, cậu thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn xoay người bỏ đi nhưng được vài bước thì cả người bị ôm chặt vào ngực hắn, chưa kịp la mắng thì bị xoay mạnh đối diện với hắn, cậu tức tối.
" Bỏ ra."
" Nếu nó có độc, vậy phải ăn thử mới được."
Hắn khẽ cười, đưa bánh kem cho cậu cầm, trầm giọng. – " Nếu làm rớt tôi sẽ phạt em."
" Hả ?" – Chỉ nói một chữ, mấy chữ muốn nói tiếp đã bị hắn bốc một miếng vánh kem nhét vào miệng sau đó là môi hắn áp vào môi cậu, mút lấy những miếng bánh đó.
Cả người bị hắn ôm chặt, môi bị quấn lấy, tay cậu run rẩy cầm bánh kem nhưng không dám buông, vì thế hắn dể dàng hôn cậu hơn.
Lăng Nguyên lúc này không phân biệt được đâu là bánh kem đâu là lưỡi hắn, chỉ nhắm tịt mắt mặc cho hắn hôn.
Một phút sau, hắn mới buông tha môi cậu, ánh mắt mang ý cười nhìn cậu say đắm, Lăng Nguyên thì thở hổn hển nhìn hắn, cậu giật mình ... lần đầu thấy được đôi mắt lạnh lùng đó có chút ôn nhu nhìn cậu, khiến cậu hơi ớn lạnh.
" Mùi vị không tệ." – Hắn thấy trên miệng cậu còn ít kem nên liếm nhẹ, Lăng Nguyên né tránh nhưng vẫn bị hắn xoay mặt lại, liếm sạch
" Tiểu yêu tinh." – Hắn liếm môi cậu một cái, phun ra ba chữ khiến Lăng Nguyên nổi giận.
" Tôi không phải tiểu yêu tinh."
" Thật không ?" – Hắn nhướng mày, nở nụ cười xấu xa, siết chặt vòng eo của cậu cho hai thân thể dán chặt nhau hơn.
" Buông ra, tôi sắp nghẹt thở rồi." – Cậu nhắn mày nói.
" Vẫn chưa cảm nhận được ?" – Hắn lại đổi tư thế một chút.
" Cảm nhận gì chứ ? anh mau ... buông ..."
Lăng Nguyên cứng đờ, từng chữ phun ra càng lúc càng chậm bởi cậu cảm nhận được vật nam tính của hắn đang chọc vào bụng cậu, giờ cậu đã biết vì sao rồi ... khóc không ra nước mắt.
" Bùm, bùm , bùm ..." – Một loạt pháo hoa bắn lên, hai người đều ngẩn cả ra.
Lăng Nguyên cau mày. – ' Không phải chỉ có một đợt thôi sao ?'
Vương Tuấn Khải cong khóe miệng. – " Còn gì ngạc nhiên nữa không ?"
Hôm nay hắn tự nhiên thấy vui, lúc chiều cứ nghĩ đi cùng bọn Man Cảnh Ân cùng Mạch Quân Vỹ ở Ảo Cư uống say như mọi năm nhưng sau đó hắn lại muốn về nhà nên đành thay đổi kế hoạch.
Không nghĩ lần thay đổi kế hoạch này lại mang đến cho hắn một niềm vui không nhỏ, bao năm qua hắn không thích cùng ai đón sinh nhật bởi xung quanh chẳng ai thật lòng mừng sinh nhật cùng hắn ngoài hai tên kia. Hiện tại hắn không biết Lăng Nguyên là thật lòng hay giả dối nhưng hắn vẫn cảm thấy vui.
" Không có." – Cậu suy nghĩ một chút, đặc bánh kem lên tay Vương Tuấn Khải.
" Khuya rồi, tôi đi ngủ trước." – Mai còn phải đi làm, cậu không muốn lại đi trễ, càng không muốn chạm mặt với Trang Mật Ly.
Vừa xoay người thì bổng trời đất quay cuồng, cả người nhẹ hửng như bay, nhìn lại mới biết cả người đã bị hắn bế lên. – " Anh làm gì vậy ?"
" Đi ngủ."
" Hả ? ... Không, tôi hôm nay rất mệt, thật muốn đi ngủ." – Giờ này cậu không có tâm trạng đâu mà làm chuyện đó với hắn, hơn 12 giờ rồi nha.
" Dì Phùng, đem bánh kem cất đi."
Hắn lên tiếng cũng không cần biết dì Phùng đang núp ở đâu, trực tiếp bế Lăng Nguyên về phòng.
Dì Phùng cùng mấy người làm hì hụt đi ra dọn dẹp, một cô tóc ngắn nói.
" Dì Phùng thấy gì không ? khi nãy tôi thấy ông chủ cười đó ?"
" Ông chủ cười thật đẹp trai nha." – Một người khác chen vào.
" Đừng nhiều chuyện, lo dọn dẹp đi." – Dì Phùng tuy trách mắng nhưng miệng vẫn cười.
" Ôi, ước gì ngày nào ông chủ cũng như thế thì hay quá ?"
Lời này vừa nói qua, ai nấy đều gật đầu tán thành, bao năm nay mùa đông cứ thế bao trùm Nguyệt Thự khiến bọn họ đều làm việc trong lo sợ, cứ sợ sơ xảy một chút sẽ bị trách phạt hay bị ném ra ngoài biệt thự nhưng từ lúc có cậuLăng Nguyên ở đây, bọn họ thở phào nhẹ nhõm bởi tính của ông chủ đỡ hơn một chút, họ hy vọng cậuLăng Nguyên sẽ ở đây mãi để mỗi ngày của họ đều là mùa xuân.
____________________________________
Vương Tuấn Khải đặc Lăng Nguyên xuống giường rất nhẹ nhàng, hắn đè lên người cậu, đôi mắt mang theo dục vọng nhìn người con gái dưới thân, môi cười khẽ, sau đó cuối đầu hôn xuống, tay cũng bắt đầu cởi bỏ chướng ngại vật của cả hai.
" Tôi ... Tuấn ... Khải ... tôi." – Cậu đẩy gương mặt hắn ra, mặt đỏ ửng nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải đang hôn mê say thì bị đẩy ra, hơi mất hứng nhưng khi nghe cậu gọi tên hắn, hắn cảm thấy tâm tình cũng đỡ buồn bực hơn.
Vô tình ánh mắt liếc qua bàn đèn, hắn nhíu mày, vơ lấy thứ trên đó.
" Sao em lại có cái này ?"
Lăng Nguyên nhìn trong tay hắn là một sáp thơm hình hoa hồng xanh, cậu thản nhiên nói.
" Cái này mua chung với sáp thơm đốt ở hoa viên, tôi thấy cái này đẹp nên đem về phòng tính đốt thử nhưng mà nó chỉ có một cái thôi, cũng không biết ông chủ có bán nhầm không nữa."
Ý cười bên môi càng đậm, hắn lên tiếng. – " Em muốn đốt nó ?"
Cậu gật đầu, Vương Tuấn Khải nở nụ cười tà mị, đem sáp hoa hồng đốt lên, chỉ một lát thì cả căn phòng ngập mùi hương hoa, mùi hương này rất lạ, nó vừa có chút giống mùi hoa hồng vừa có chút giống mùi của trái cây nhưng nói thẳng, ngửi vào rất dễ chịu.
" Thơm thật." – Lăng Nguyên lờ mờ nói, mùi này nghe thật thơm, cậu cảm thấy thích nhưng trong chốc lát nó khiến cả người mềm nhũn, đầu ốc trống rỗng, vô thức cậu tựa người vào ngực Vương Tuấn Khải.
" Rất Thơm." – Tiếng nói trầm thấp vang lên, Lăng Nguyên quay mặt nhìn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt cương nghị thường ngày giờ mang một chút gì đó rất ôn nhu, đôi mắt hắn đầy tơ máu, đôi môi mỏng cong lên từ từ cúi xuống phủ lên đôi môi đỏ mọng của cậu.
" Uhm ..." - Lăng Nguyên khẽ kêu, cậu cảm nhận bàn tay ma quỷ của hắn đang di chuyển trên thân thể của cậu, cả người vô lực bổng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng cả lên.
Dáng người nhỏ nhắn, da thịt mịn màng không chút tỳ vết, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ khiến người ta không hỏi si mê.
Vương Tuấn Khải cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cổ họng có chút khô khan, hắn lại cúi xuống hôn lên đôi môi nóng bỏng đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng đi vào bên trong khoan miệng cậu mà Lăng Nguyên lại như cổ vũ hé cánh môi ra đón nhận hắn từng chút một.
Lưu luyến rời môi cậu, từng nụ hôn bắt đầu di chuyển từ xương quai xanh đên bộ ngực tròn trịa, hắn nhắm nháp toàn bộ, để lại phía sau là nhưng vết đỏ hồng ám muội.
Lăng Nguyên toàn thân bị kích thích mạnh, đầu óc vẫn mờ mịt nhận lấy, đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông phía trên mình, tay vô thức sờ lên gương mặt hắn, như bị quỷ ám, cậu vòng tay qua cổ hắn nhướng người lên, hôn lấy đôi môi mỏng ấy một cách dịu dàng.
Vương Tuấn Khải sửng sốt nhưng chỉ thoáng qua, hắn khẽ cười thõa mãn, đón nhận nụ hôn của cậu một cách nhiệt tình.
Môi lưỡi cứ thế dây dưa, tay hắn vẫn di chuyển khắp người cậu nhưng sau đó, cả hai tay đều dời xuống mông cậu, hạ thể từ từ tiến vào.
Tuy hắn rất nhẹ nhàng nhưng Lăng Nguyên vẫn nhíu mày đón nhận, cậu ngữa đầu thở hắc ra, đón nhận vật nam tính của hắn.
Vương Tuấn Khải cũng không khắc chế được dục vọng bản thân, hạ thể bắt đầu ra vào liên tục, có thể nói cơ thể của cậu luôn khiến máu hắn sôi trào.
Bổng hắn kéo cậu lên ngồi trên đùi hắn, để chân cậu quấn chặt eo hắn, Lăng Nguyên theo phả xạ ôm cậu Vương Tuấn Khải, bầu ngực trắng nõn áp vào lòng ngực rắn chắc, hạ thể vẫn bị vật nam tính mạnh mẽ xâm chiếm.
" Hơ ... không ..." – Lăng Nguyên rốt cuộc chịu không nổi kích thích, tuy đầu óc vẫn mơ hồ nhưng cơ thể bị va chạm kịch liệt như thế, cậu thật không chịu nổi.
" Gọi tên tôi ...Lăng Nguyên." – Hơi thở của hắn có chút hổn loạn khẽ vang lên bên tai cậu, giọng nói vẫn khàn đục.
" Khải." – Vẫn trong mơ hồ gọi tên hắn, không biết vì động tình hay vì do hương thơm kích thích mà cậu lại để hắn tiếp tục xâm nhập vào bên trong cậu.
" Tiểu yêu tinh." – Hắn cười thõa mãn, lại mạnh mẽ tiến công sâu hơn vào bên trong.
Tiếng rên rỉ của cậu hòa cùng tiếng thở dốc khàn đục của hắn, cứ thế hai cơ thể dây dưa hết lần này đến lần khác, mà động tác của hắn càng lúc càng mãnh liệt khiến cậu như được bay bổng lên thiên đường, cả người đầy hưng phấn tiếp nhận sự va chạm mãnh liệt ấy.
Mười ngón tay siết chặt vào nhau, tiếng gầm của hắn cùng tiếng thét của cậu phát ra, một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy xuống, chứng tỏ cả hai đã lên đến đỉnh cao dục vọng.
Nhưng đêm vẫn còn rất dài.
|
CHƯƠNG 30 - THỦ THUẬT
Không phân biệt được hiện tại là ban ngày hay ban đêm, Lăng Nguyên cả người mềm nhũn nằm trền giường lớn.
Hôm qua không biết đã bị hắn giày vò bao nhiêu lần, chỉ biết khắp phòng đều vươn mùi hoan ái của hai người, từ trên giường, phòng tắm, vách tường, ghế sofa ... Vương Tuấn Khải đúng là kẻ điên mà.
Chậm rãi mở mắt nhìn quanh, đã thấy thân hình to lớn của hắn ngồi ở góc bàn làm việc, không biết đang xem cái gì mà rất chăm chú.
Như có thần giao cách cảm, hắn bổng ngước nhìn cậu, môi cong lên. – " Tỉnh ?"
Đứng dậy đi đến bên giường, bàn tay to lớn vuốt ve thân hình mền mại đầy dấu vết xanh tím do cuộc hoan ái gây ra.
" Đừng." – Cậu gạt tay hắn, mặt nhăn nhó, tay nắm chặt chăn mỏng che đi cảnh xuân trước mắt, giờ mà hắn còn muốn thà giết cậu thì hơn.
" Ưm ..." – Mới ngẩn đầu lên đã bị hắn hôn, mùi xạ hường cùng hơi thở nam tính bao vây lấy cậu, Lăng Nguyên cảm giác hắn như muốn cậu, cậu sợ hãi, một tay ôm chăn, một tay đẩy hắn ra.
Như trời đã nghe thấy cậu nguyện cầu, vương Tuấn Khải lưu luyền buông môi cậu ra, tay vuốt nhẹ cánh môi sưng đỏ, hắn cười nhẹ.
Từ đêm hôm qua cho đến giờ, hắn và cậu đã truyền miên không biết bao nhiêu lần, mà cậu không như mấy lần trước cứ như khúc gỗ, có thể do hương dược nên mới khiên cậu tiếp nhận hắn một cách cuồng nhiệt như thế, hắn cảm thấy hưng phấn, cư nhiên lại muốn cậu thêm một lần nữa.
Loại cảm giác đó rất tuyệt, nhất là được nghe cậu gọi tên hắn, giọng nói trong trẻo khiến hắn si mê.
" Hôm qua tôi làm đi làm lại rất nhiều lần, chắc em rất mệt, ngủ thêm một chút đi." – Hắn nhẹ giọng.
" Mấy giờ rồi." – Không quan tâm hắn nói gì, cậu chỉ muốn biết mấy giờ để còn đi làm.
" 7 giờ." – Hắn nhàn nhạt nói, mắt vẫn không rời thân thể của cậu.
Lăng Nguyên thở phào, cậu muốn đứng dậy nhưng hai chân không có chút sức lực.
" Em muốn đi đâu ?" – Thấy cậu không đi nổi, hắn cười khẽ.
" Đi làm." – Hiện tại cậu chỉ là thực tập sinh mới được mấy ngày mà cứ nghĩ hoài, dù tốt nghiệp cũng chẳng vinh quang.
" Hôm nay công ty không có tăng ca." – Thấy vẻ mặt đơ ra của cậu, hắn cười khẽ.
" Bây giờ là buổi tối, đã hết giờ hành chính rồi."
Lăng Nguyên há hốc mồm, cố nuốt hết những gì Vương Tuấn Khải vừa nói vào não. Theo như hắn nói, vậy chẳng phải hai người đã làm hết một ngày một đêm rồi sao ? ... Trời ạ ...
" Từ đêm hôm qua cho tới khi mặt trời sắp lặn, em luôn rất nhiệt tình." – Hắn nói giọng mập mờ khiến mặt Lăng Nguyên đỏ bừng.
Không nói thì thôi, nhắc tới thì cảnh tượng truyền miên của hai người bổng hiện ra trước mắt, quả thật cậu và hắn làm đi làm lại rất nhiều lần, mà cậu lại rất hưởng thụ nữa chứ ?
Nhưng ngay sau đó, Lăng Nguyên suy nghĩ một chút, lại đối mặt với hắn.
" Là anh bỏ thuốc tôi ?"
Vương Tuấn Khải sửng sốt, sau đó cười cười nhìn cậu. – Là tôi hay là em muốn thế ?"
Hắn lấy cây sáp thơm đã cháy chỉ còn cái cây đưa đến trước mặt cậu, giọng cợt nhã.
" Là em muốn tôi đốt cái này cho em, em quên rồi sao ?"
" Nó có liên quan gì đến chuyện hôm qua kia chứ ?" – Nói xong cậu cúi đầu, cắn chặt môi dưới.
Vương Tuấn Khải không giận, hắn cong môi đi đến bàn làm việc, ngồi trước máy tính gõ vài phím, sau đó nhìn Lăng Nguyên. – " Em lại đây."
Lăng Nguyên cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, cậu nhìn quanh xem có gì che cảnh xuân này không, thấy áo sơ mi của hắn bên giường, cậu vơ lấy mặt vào đi đến chỗ hắn, chưa kịp nói gì, cả người đã bị kéo ngồi lên đùi hắn, mặt cậu càng đỏ hơn.
" Tôi đứng ... đứng được rồi."
" Đừng lộn xộn ... em xem đi." – Tay hắn giữ chặt eo cậu, cằm hắn tỳ trên đầu cậu, lại hít một chút hương thơm của riêng cậu, cảm thấy rất thoã mãn.
Lăng Nguyên đành nhẫn nhịn làm theo, khi nhìn đến màn hình, cậu thấy tấm ảnh to trước mặt là hình cây nến sáp hình hoa hồng xanh, phía dưới đề tên. – ' Hương Tình."
Lại di chuyển chuột xuống nữa thì nó để công dụng, cậu đọc được vài chữ thì ...
" Đọc cho tôi nghe." – Vương Tuấn Khải lên tiếng, vẻ mặt lúc này rất ư là vui vẻ.
Lăng Nguyên nuốt nước miếng, cậu thật không muốn đọc nó chút nào.
" Hương Tình ... là loại sáp thơm thích hợp cho việc ... động phòng, ... ." – Cậu lại ngừng nhưng eo bị siết chặt hơn, đành nuốt nước mắt đọc tiếp.
" ... Nó giống như một chất xúc tác giúp nâng cao sự hấp dẫn của việc hoan ái của nam và nữ ... nó ... nó ... tôi không đọc nữa." – Cậu bực bội đứng dậy nhưng lại bị kéo lại chỗ cũ.
" Tôi không biết gì hết." – Lăng Nguyên ấm ức nói.
" Có cần tôi sai người mua thêm một ít nữa không ? ... tôi vẫn thích em như đêm qua hơn." – Giọng hắn trầm thấp vang bên tai cậu, khẽ cắn nhẹ nó.
" Vương Tuấn Khải ... anh ... anh ..."
Cậu hét lớn nhưng cũng không biết nên nói cái gì chỉ ấp úng kêu tên hắn.
Điện thoại vang lên, hắn bắt máy. – " Chuyện gì ?"
" ... "
" Cứ làm theo cách cũ là được."
Chỉ nói vài từ, hắn đã cúp máy, lại nhìn cậu trai trong lòng, mặt đỏ cả mang tai, tay hắn vuốt nhẹ tóc cậu, lên tiếng. – " Hình như em còn thiếu tôi một thứ ?"
" Sao ?" – Cậu ngây ngốc hỏi.
" Chúc mừng sinh nhật, quên rồi sao ?" – Tâm trạng hôm nay không tệ, giọng hắn cũng trở nên ôn nhu hơn.
" Tôi đã làm bánh kem, còn đốt pháo hoa cho anh xem còn ... " – Cậu muốn nói cũng đã cho hắn ăn sạch sẽ một cách triệt để nhưng không nói nỗi.
" Tất cả là tiền của tôi bỏ ra." – Hắn nói như định đóng cột.
Lăng Nguyên không phản bát, bởi đó là sự thật, biết vậy cậu không làm mà đi mua luôn cho rồi.
Suy nghĩ một chút. – " Nhưng mà tôi ... tôi ... là của tôi." – Thân thể là của tôi., cậu nói không nên lời đành cúi đầu.
Hắn đương nhiên hiểu, châm chọc. – " Vậy, chúng ta làm thêm một lần ?"
" Sinh Nhật Vui Vẻ ... Tuấn Khải." – Chỉ là một câu chúc mừng, không cần vì bốn chữ này mà mất mạng.
Hắn nhêch môi. – ' Cậu bé này thật thú vị.'
Tay hắn vuốt tóc cậu, nhẹ giọng. – " Chắc em cũng đói rồi, tắm rữa xong thì xuống ăn tối."
Hắn đứng dậy, hôn nhẹ lên má cậu một cái, thong thả đi ra ngoài.
Lăng Nguyên lại ngồi xuống ghế, vẫn cúi đầu không nhìn hắn, đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa, cậu ngước nhìn, môi nở nụ cười lạnh, lại nhìn vào màn hình, cong môi cười ta mị.
_________________________________
Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã bị Lưu Chí Hoành bắn nước bọt liên tục, bởi vì cậu mà Chí Hoành phải gánh hai núi việc làm mỏi cả tay, nhũn cả người, đau cả đầu, óc cũng muốn nổ tung.
Lăng Nguyên đương nhiên không phản bát, cậu cười hì hì, Lưu Chí Hoành thấy vậy bó tay chịu thua.
Một lúc sau, cậu lên tầng pha cafe thì chạm mặt Trang Mật Ly, cô ta nhìn cậu rất lâu không nói, Lăng Nguyên cười cười rồi đi ngang nhưng ...
" Là cậu làm ?" – Phía sau lưng, Trang Mật Ly lạnh giọng.
" Ý chị là gì ? tôi không hiểu ?" – Cậu nhíu mày hỏi.
" Điện thoại của Tuấn Khải, là do cậu bỏ vào ngăn tủ của tôi ?"
" Bằng chứng ?" – Lăng Nguyên thản nhiên nói.
" Tôi có một người bạn, cô ta biết một thủ thuật gửi tin nhắn, đầu tiên cô ta sẽ lấy máy của người đàn ông đó nhắn một tin nhắn gửi vào máy cô ta sau đó khóa máy của người đó ngay, cô ta ấn định thời gian khi nào người đó mở máy thì tin nhắn đó lặp tức gửi vào máy cô ta nhưng chủ nhân số điện thoại đó sẽ không biết."
Trang Mật Ly không trả lời mà chậm rãi nói những thứ vô nghĩa nhưng đối với Lăng Nguyên thì rất có hứng thú nghe.
" Cô bạn ấy muốn gài bẫy tình địch củô ta mở máy bởi cô ta biết người đàn ông đó rất ghét ai đụngvào điện thoại của mình ... Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn ... thứ nhất khiến người đàn ông trở mặt với cô gái kia còn mục đích thứ hai chính là tin nhắn, tuy nhiên tôi vẫn chưa biết rõ ... vậy nên ... Lăng Nguyên, cậu có thể nói cho tôi biết hay không ?"
Lúc này Lăng Nguyên cũng có phản ứng, cậu nhếch môi.
" Tôi công nhận chị thông minh hơn Âu Dương Na Na nhiều nhưng ... tôi vẫn không hiểu chị đang nói cái gì ? ... tôi từ trước đến giờ luôn nghĩ cho bản thân, chỉ cần người không hại ta thì ta sẽ không hại người, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mà thôi, những việc khác tôi không biết gì hết."
Trang Mật Ly cười lạnh. – " Nếu muốn bảo vệ tốt bản thân vậy sao cậu không rời xa Tuấn Khải ?"
" Muốn bảo vệ tốt bàn thân với sức của tôi thì không được, vẫn phải tìm một chỗ dựa đáng tin cậy hơn, vừa có gia cảnh tốt, vừa có thế lực lớn, chị nghĩ xem, ai có khả năng đó ?"
" Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ... Lăng Nguyên, là cậu muốn tự chuốt lấy ?"
Lời của Trang Mật Ly như dao nhọn muốn đâm thủng tim cậu nhưng Lăng Nguyên vẫn tỏ ra bộ mặt hờ hửng.
" Hình như số chị rất tốt, Tuấn Khải không trách gì chị sao ?"
" Rất tiếc phải phụ lòng tốt của cậu ban tặng, có người đã giúp tôi hứng chịu cả rồi."
Nếu lúc đó không có Âu Dương Na Na ham muốn hưởng công thì e rằng giờ này người ở trong kia khóc lóc ỷ oi là cậu chứ không phải Âu Dương Na Na, nhưng cũng coi như đây là bài học dành cho cô ta để sau này có mắt biết nhìn người một chút.
Cửa phòng làm việc bổng mở ra, Âu Dương Na Na mắt đỏ hoe bước ra, đi đến trước mặt Lăng Nguyên không nói một lời.
" Bốp." – Cái tát rất mạnh gián xuống má Lăng Nguyên, ngay lập tức nơi đó ửng đỏ lên, cũng có dấu hiệu sưng tấy.
" Lăng Nguyên, mày rốt cuộc đã nói gì với Tuấn Khải ? tại sao anh ấy lại vì mày mà nổi giận với tao ? con tiện nhân không biết liêm sỉ này."
Âu Dương Na Na vừa muốn bường tới đánh Lăng Nguyên nhưng bị Trang Mật Ly ngăn cản.
" Cậu có thôi ngay đi không ? tuy phòng này cách âm tốt nhưng cũng không được tùy tiện làm bậy."
" Mật Ly, cậu xem con tiên nhân nó đang cười đắc ý kìa, nó là cái thá gì chứ ? cũng là đồ tiện nhân chỉ biết bám lấy đàn ông mà thôi, con nhỏ đó có gì hơn mình mà Tuấn Khải lại xem trọng nó chứ ? Mật Ly, cậu thấy vậy không tức sao hả ?"
Âu Dương Na Na nói năng không kiêng dề, tâm cô đang phát hỏa, đầu cũng bốc cả khói, sáng sớm cô đã chuẩn bị mấy món ăn, muốn đem cho Vương Tuấn Khải thưởng thức, hắn không khen thì thôi, đã hất hết đồ ăn xuống đất còn cảnh cáo cô sao này không được động vào đồ của hắn nếu không sẽ thẳng tay trừng trị, còn nói không được gây khó dễ Lăng Nguyên.
Rốt cuộc cô đã làm gì Tuấn Khải lại mắng cô chứ, nếu là vì điện thoại thì cô chỉ xóa cuộc gọi thôi mà, không lẽ thằng nhóc này mách lẽo ... chắc chắn là vậy rồi.
Càng nghĩ càng tức sôi máu, Âu Dương Na Na hất tay Trang Mật Ly đi đến chỗ Lăng Nguyên đang cười đắc ý, vươn tay lên.
" Âu Dương Na Na, cô rất rãnh phải không ?"
Giọng nói lạnh băng truyền từ phía sau, Vương Tuấn Khải cả người toát ra nộ khí đi đến trước mặt ba người, ánh mắt rơi xuống gò má sưng đỏ của Lăng Nguyên, tức giận quát.
" Là cô đánh ?"
" Tuấn Khải, em ..."
" Xin Lỗi mau." – Hắn lạnh giọng.
" Không cần xin lỗi, tôi còn có việc, xin phép đi trước." – Lăng Nguyên cúi mặt muốn rời đi nhưng bị hắn kéo lại.
" Còn không mau nói ?" – Hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhìn Âu Dương Na Na.
Âu Dương Na Na cắn chặt răng, đôi mắt ướt át nhìn hai người, tay nắm chặt. Trang Mật Ly cũng không khác gì, trong lòng tức giận không thể tả nhưng vì đại cuộc cô nhích người kéo tay Âu Dương Na Na ra hiệu.
" Xin lỗi." – Âu Dương Na Na thấy Trang Mật Ly nhắc nhỡ, đành cắn răng chịu đựng cúi đầu nhưng cô sẽ không để Lăng Nguyên yên ổn, nỗi nhục này cô bắt Lăng Nguyên phải trả gấp trăm lần.
" Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô thêm phút nào nữa."
Hắn lạnh lùng nói, sau đó kéo tay Lăng Nguyên vào phòng, đóng mạnh cửa.
Năm phút im lặng trôi qua, vài giọt nước mắt rơi xuống, Âu Dương Na Na quẹt hết nước mắt, giọng nói đầy gai nhọn thốt lên.
" Lăng Nguyên, tao sẽ không để mày yên đâu ?"
" Giận quá mất khôn, mọi chuyện cứ từ từ đã." – Trang Mật Ly khuyên ngăn, tuy cũng rất hận nhưng nếu lúc này ra tay, người bị tình nghi nhiều nhất vẫn là họ, vẫn phải đợi thêm chút thời gian nữa.
" Mình không thể đợi, cứ tiến hành theo kế hoạch đã định đi."
Âu Dương Na Na xoay người bỏ đi, đợi ư ... cô thà chết sớm cũng phải trả mối nhục này nếu không cô sẽ không mang họ Âu.
Trang Mật Ly lắc đầu nhưng cũng sẽ tiên hành, bất quá thay đổi một chút là được.
_________________________________
Trong phòng làm việc, Lăng Nguyên yên lặng ngồi trên ghế sofa, Vương Tuấn Khải ngồi kế bên nhìn gò má sưng đỏ của cậu, hắn nhíu mày đi lấy hộp đựng thuốc, lấy ít thuốc mỡ bôi lên má cậu.
Lăng Nguyên vẫn im lặng đợi hắn bôi thuốc xong, cậu mới lên tiếng.
" Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài."
Chưa kịp đứng lên đã bị hắn kéo lại ôm vào lòng, tiếng thở dài vang trên đầu.
" Nếu em muốn, sau này cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."
Đây cũng là ý muốn của hắn từ lâu bởi Âu Dương Na Na ngày càng tham lam khiến hắn khó chịu, mặc dù từ trước đến giờ cô ta làm rất nhiều việc sau lưng hắn nhưng càng lúc rắc rối cô ta gây ra càng nhiều, hắn cảm thấy chán ghét vì thế mới đưa ra quyết định này.
" Nếu sao này tôi cũng cho một tình nhân khác của anh một cái tát, có phải anh cũng sẽ nói thế phải không ?" – Cậu nhàn nhạt nói, vẻ mặt hờ hửng.
" Em ...." – Điện thoại reo lên, hắn đến bàn làm việc bắt máy.
" Chuyện gì ?"
" ... "
" Cho cậu ta vào."
Hắn cúp máy lại nhìn Lăng Nguyên, ánh mắt phức tạp.
" Mặt em còn sưng, vào phòng nghỉ của tôi nghĩ một chút đi."
" Không cần, tôi còn nhiều việc phải làm." – Cậu cúi đầu, mặt không cảm xúc đi lướt qua hắn.
" Sẽ không." – Hắn phun hai chữ không ý nghĩa, Lăng Nguyên dừng một chút cũng không nói nhiều, cậu đi thẳng ra ngoài.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, tay đỡ trán, trầm tư.
" Vương tiên sinh."
Dương Nghị vào trong thấy điệu bộ lúc này của Vương Tuấn Khải thì nhíu mày nhưng chỉ là thoáng qua, hắn gật đầu chào.
" Nói đi." – Vương Tuấn Khải đi đến bàn làm việc, ngồi dựa vào ghế da, lấy một điếu xì gà, châm thuốc.
" Mấy chuyến hàng gần đây của Man tiên sinh bị người ta phá, Man tiên sinh bảo tôi nói với ngài nên cẩn thận bởi bọn người lần này không phải đơn giản muốn nuốt hàng mà muốn nuốt luôn cả địa bàn."
" Điểu tra được gì rồi." – Hắn hờ hửng nói, trong đầu lại hiện khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
" Là một tổ chức mới, hiện tại vẫn chưa xác định được, chúng tôi cần thời gian."
" Khi nào xác nhận được thì bảo Ân đừng nóng vội, cần tìm ra căn cứ của bọn chúng, diệt trừ luôn một thể."
" Vâng, tôi sẽ đi làm ngay." – Dương Nghị gật đầu lui ra ngoài.
Vương Tuấn Khải ngồi đó, vẻ mặt vẫn lạnh băng, tay dụi tắt điếu xì gà.
Từ đêm hôm qua, lòng hắn luôn mang cảm giác khó tả, lần đầu tiên hắn được hưởng thụ trọn vẹn một đêm sinh nhật vui vẻ, lòng hắn đến giờ vẫn còn thấy hưng phấn, Lăng Nguyên tuy tính tình ngang bướng lại hay chọc giận hắn nhưng đêm qua, vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ của cậu khiến hắn có chút dao động.
Hắn rất thích vẻ mặt đó, cứ muốn ngày nào cũng thấy mãi, chợt nghĩ đến Vương Thiếu Phong, có phải đó là lý do mà Thiếu Phong đã yêu Lăng Nguyên không ?
Một cảm giác khó chịu bao trùm thân thể, tay siết chặt, trong đầu biết bao suy nghĩ hiện ra.
Lăng Nguyên và Vương Thiếu Phong đã trãi qua những ngày tháng ra sao ? có phải lúc nào Lăng Nguyên cũng bày ra vẻ mặt đó không ? có phải cậu luôn nở nụ cười với Thiếu Phong phải không ?
Lại nghĩ đến lần đầu tiên cậu nhầm lẫn hắn và Thiếu Phong, nếu lúc đó không phải hắn vậy bây giờ có phải Lăng Nguyên đã ở bên Thiếu Phong mãi mãi hay không ?
" Xoạt." – Giấy tờ trên bàn bị hắn gạt xuống đất.
Cả người toát ra hàn khí, ánh mắt cũng trở nên sắt lạnh, hắn bị sao thế chứ ? Lăng Nguyên chỉ là tình nhân của hắn, sao hắn phải bận tâm.
Nhưng khi nghĩ đến gò má sưng đỏ của cậu, hắn lại thấy khó chịu, cảm giác này rốt cuộc là gì ... Động tâm sao ? có phải giống như Trương Tiếu nói, hắn đã động tâm ?
Điên thật, hắn và Lăng Nguyên tính từ lần đầu gặp mặt chỉ ba lần, sau đó thì hắn đem cậu về sống chung chưa được một tháng, sau lại động tâm. Càng điên hơn khi hắn lại thấy khó chịu khi nghĩ đến Thiếu Phong ? ... sao hắn lại cảm thấy khó chịu chứ ?
Đi đến tủ rượu, hắn lấy một chai Van, rót vào ly, tụ một hơi.
' Cậu ta không xứng?"
|
CHƯƠNG 31 - LÀM VIỆC TỐT
Khí trời hôm nay rất tốt, Lăng Nguyên vừa tan tầm đã tản bộ về khu nhà trọ.
Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải bận việc ở công ty nên không quản cậu vì thế cậu mới được tự do, tranh thủ về nhà trọ lấy vài thứ, sẵn tiện quét dọn một chút.
Ba mẹ của cậu lần này không về nước bởi khách rất đông nên bảo tới sinh nhật cậu, họ về chúc mừng luôn ... thật ra cũng không sao, bất quá nếu nhớ họ thì điện thoại là được.
" Gâu, gâu, gâu ..."
Đang nhìn những hàng cây khô không lá, bổng một con chó từ đâu chạy tới chắn chân cậu, Lăng Nguyên nhìn xuống, là một chú chó nhỏ lông xù màu trắng trông rất đáng yêu, nó đang quẩy đuôi khè lưỡi ngồi bẹp xuống đất nhìn cậu.
Lăng Nguyên rất thích cho nên thấy vẻ đáng yêu đó làm sao nhịn được, vì thế cậu liền ngồi xuống ôm nó vào lòng vuốt ve, lại hôn một cái chụt nữa chứ.
Con chó nhỏ tự nhiên nghiêng đâu sau đó nhảy xuống làm cậu hoảng sợ, nhìn theo thì thấy cô gái nhỏ nhắn vận một chiếc váy liền màu trắng, trông như thiên sứ, chỉ thiếu mỗi đôi cánh mà thôi.
Chú chó nhỏ nhảy vào vòng tay cô bé, Lăng Nguyên giờ mới nhận ra đó là ai, cậu đi tới mỉm cười.
" Kha Nhi, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ ?"
Nói xong cậu mới biết mình thật sai lầm, Kha Nhi không biết nói thì làm sao trả lời, cậu từng hỏi Vương Tuấn Khải về Kha Nhi, hắn nói cô bé là quái vật, đừng nên tiếp cận nhưng cô bé thật sự rất đáng yêu nha.
Kha Nhi gật đầu coi như chào hỏi, vẫn ôm chú chó nhỏ nhìn Lăng Nguyên.
Lăng Nguyên liếm môi, cậu không biết nên nói cái gì nữa đây ? nhìn xung quanh cũng không thấy Lưu Nhất Lân, không lẽ Kha Nhi đi lạc.
" Lưu tiên sinh không đi cùng em sao ?"
Kha Nhi gật đầu, cậu lại hỏi tiếp. – " Em đi một mình sao ? không ai đi cùng em à ?"
Cô bé lại gật đầu, Lăng Nguyên không biết làm sao cho phải, cậu lấy giấy viết ra.
" Em cho anh số của Lưu tiên sinh, chị sẽ gọi cho anh ấy đến đón em."
Cô bé im lặng, không nhút nhích, Lăng Nguyên thật sự bó tay, không hiểu vì sao một người sống trong hắc đạo như Lưu Nhất Lân lại có thể để bên cạnh một cô bé đáng yêu như thế này ?
Mấy người có quyền lực luôn có sở thích biến thái hay sao ?
" À, em biết đường về nhà không ? để chị gọi taxi hộ em ?"
Kha Nhi vẫn nhìn cậu ngây ngốc, cậu cúi đầu thở dài.
" Kha Nhi, hiện tại chị có việc cần làm, nếu em biết đường về nhà vậy chị đi trước nha."
Cậu lấy ít tiền đưa cho Kha Nhi, sau đó muốn rời đi nhưng ...
" Lân đi Mỹ mai mới về, em đang đi dạo với Zero."
Thanh âm trong trẻo đến mức khiến người nghe có cảm giác như có một dòng nước ấm đang chảy vào tim, Lăng Nguyên xoay người nhìn Kha Nhi.
" Em ... nói được ?" – Cậu dò hỏi.
Kha Nhi gật đầu, Lăng Nguyên lại càng khó hiểu hơn, nếu biết nói chuyện sao nãy giờ không nói sớm, báo hại cậu phải suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra cách để hỏi.
" Tin, tin, tin ..." – Tiếng còi in ỏi lôi kéo ánh mắt hai người.
Trước mặt họ là chiếc Ferrari màu xẫm sang trọng, cửa xe mở ra, chủ nhân chiếc xe vừa bước xuống là một người đàn ông có đôi mắt đào hoa, thân người thẳng tấp vận bộ Tây Âu đen phối áo tối màu, trên cổ choàng một chiếc khăn màu nâu, tay đút túi quần, trong anh thật tuấn lãng khiến biết bao cô gái đi đường đều phải chết chân đứng nhìn.
Lăng Nguyên cảm thấy hôm nay không biết là vận may hay xui xẻo mà cứ gặp người quen mãi, thấy người đàn ông ăn mặc bãnh bao đi đến chỗ mình, cậu mỉm cười.
" Lâu rôi không gặp, Trương tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ ?"
Trương Tiếu nở nụ cười tà mị, anh nói với vẻ thân thiết.
" Gọi anh là Tiếu được rồi, anh vẫn bình thường, chỉ có điều sắp bị tên man rợ rịa quấy rầy sắp chết." – Lại nhìn Kha Nhi.
" Kha Nhi, Lân nhờ anh chăm sóc em mấy ngày, bảo em muốn đi đâu thì nói với anh là được."
Kha Nhi không nói một lời, chỉ gật đầu, Lăng Nguyên nhíu mày, sao lại im lặng nữa rồi ?
" Lăng Nguyên, em định đi đâu sao ? anh có thể có em quá giang được đó."
Trương Tiếu tuy lúc đầu không có thiện cảm lắm với Lăng Nguyên, bởi cậu từng làm cậu em thân yêu ruột thừa của anh đau lòng nhưng việc lần trước nhờ có cô mà hắn mới tìm được Vu Tử Băng vì thế hắn mới có thiện cảm một chút.
" Ơ, thôi anh đưa Kha Nhi đi đi, em đi một chút nữa là tới rồi."
Cậu cự tuyệt nhưng váy lại bị Kha Nhi kéo kéo như muốn cậu đi chung, nhìn vẻ mặt đáng yêu như thiên thần ấy làm sao cự tuyệt nỗi, cậu ậm ực rồi cũng lên xe.
" Phiền anh vậy."
Chiếc xe sang trọng từ từ hòa vào dòng xe đang chạy. Trong xe ba người không ai nói với ai, Kha Nhi ngồi ghế sao cùng Zero, Lăng Nguyên ngồi cạnh Trương Tiếu, thấy không gian cứ yên ắng, cậu đành lên tiếng.
" Chị Tử Băng dạo này vẫn khỏe chứ anh ?"
" Băng đi Pháp rồi, ba ngày sao mới về." – Nhắc đến Vu Tử Băng, vẻ mặt Trương Tiếu tươi hắn, khiến Lăng Nguyên rất tò mò không biết rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì.
Một năm trước, Lăng Nguyên biết được thì ra Trương Tiếu là anh rể của Vu Tử Băng nhưng không biết một năm sau đã xảy ra chuyện gì mà Trương Tiếu lại ly hôn còn muốn sống chung với Tử Băng, cậu không phải nhiều chuyện nhưng là bạn tốt nên biết chút ít để nếu có chuyện gì xả ra cậu cũng có thể an ủi được cô bạn thân.
" Em thấy anh đường đường là Tổng giám đốc vậy mà sao nhàn rỗi thế ? còn chị Tử Băng chỉ là thư kí mà bận tối mặt tối mũi, hơi ... tội thật."
Lăng Nguyên cố ý châm chọc, cậu cũng không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói năng kiểu đó, chắc tại cậu biết chỉ cần là chuyện của Vu Tử Băng thì Trương Tiếu đời nào trách nỗi cậu.
Qủa nhiên, ánh mắt hắn bổng thâm trầm, vẻ mặt không còn mang vẻ hời hợt mà mang theo chút buồn bã. – " Cô ấy nói nếu muốn tốt cho cô ấy, hãy để cô ấy được tự do."
Làm việc với tự do liên quan gì với nhau ? Lăng Nguyên thở dài, đành tìm một dịp nào đó hỏi cho ra lẽ mới được, cậu cũng mong Vu Tử Băng được hạnh phúc đó thôi.
" Còn em thì sao ?" – Hắn chợt hỏi cậu, Lăng Nguyên giật mình nhưng vẫn cười khẽ trả lời.
" Cuộc sống của món đồ chơi, anh nghĩ xem ?" – Cậu nhìn ra cửa sổ.
" Anh cũng biết chuyện của em và Thiếu Phong rồi đó ... Khôn ba năm dại một giờ, ngày ấy nếu em không ngu ngốc thì đâu rơi vào tình trạng này, cũng là do em tự làm tự chịu, không trách ai được."
Đôi mắt nhìn về xa xâm. – " Chỉ mong Tuấn Khải mau chán món đồ chơi này mà thả em đi, sau khi được tự do, em sẽ quay về cuộc sống hiện tại, sống thật hạnh phúc bên ba mẹ."
Không biết vì sao nói ra những lời này, cậu cảm thấy rất dễ chịu, tuy không tiếp xúc nhiều với Trương Tiếu nhưng thấy hắn chịu tâm sự cùng mình nên cậu cũng không ngại nhiều lời.
" Hàn bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng cậu ấy rất để ý đến cảm giác của người khác, cũng biết quan tâm đến người khác, chỉ là em chưa thấy đó thôi." – Hắn dừng một giây.
" Lăng Nguyên à, anh nói thật, từ lúc quen biết Khải cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy luôn tỏ ra khó chịu khi bọn anh nhắc đến em, nhất là lần ở Ảo Cư, lần đầu tiên Khải không muốn để người phụ nữ bên cạnh mình phục vụ bọn anh."
Lăng Nguyên quay mặt nhìn Trương Tiếu, cậu muốn nghe hắn nói tiếp nhưng hắn lại ngập ngừng.
" Anh không biết nên nói sao cho em hiểu nhưng bất kì người đàn bà nào đều có thể phản bội Hàn nhưng em tuyệt đối không thể làm thế, hiểu không ?"
Cậu cau mày. – " Vì sao ?"
Hắn cười cười. – " Vì đối với Khải, mấy cô gái đó chẳng là gì cả nhưng còn em thì Khải sẽ không vui."
Lăng Nguyên im lặng nhìn về phía trước, trong đầu nảy sinh ra rất nhiều vấn đề.
Lát sau cô lên tiếng. – " Nếu anh nói thể, không lẽ cả đời này, em cũng đừng mơ đến hai chữ tự do sao ?"
" Em cứ tiếp xúc với Khải thêm một thời gian nữa thì sẽ biết cậu ta là người thế nào ? Khải ... thật sự rất đáng thương."
Nghe xong lời đó, cô sửng sốt, kẻ lòng lang dạ sói như hắn mà đáng thương sao ? nếu hắn đáng thương vậy những kẻ hắn giết thì sao ? còn ba mẹ cô không lẽ đang chết sao ?
Không muốn nhớ đến chuyện đau lòng, Lăng Nguyên chuyển đề tài.
" Khăn choàng đan đẹp thật, chị Tử Băng tay nghề vẫn như xưa."
Trương Tiếu giật mình bởi câu nói đột ngột của cậu, hắn cười khẽ, tay chạm vào khăn choàng.
" Anh thật muốn biết, em và Băng thân nhau đến mức nào, em có thể kể anh nghe những chuyện của Băng cho anh biết được không ?"
" Em chỉ biết sơ sơ thôi ... như sở thích, năng khiếu ... ngoài ra em không biết gì hết."
Cậu nói dối không chớp mắt, nếu nói quá nhiều thì sẽ lộ ngay.
" Ừm ... À, anh có chút chuyện muốn nhờ em, em giúp anh được không ?"
" Anh cứ nói đi nhưng quá sức của em thì không được."
Hắn xoay bánh lái nói. – " Anh muốn mua một ít đồ cho Băng nhưng không biết cô ấy thích gì ? giờ có em ở đây nên anh nhờ em giúp anh chọn đồ được không ?"
" OK, nhưng ngay bây giờ thì không được vì em còn có việc." – Cậu còn phải về lấy đồ nữa nha, cũng không muốn về trễ để tên kia bắt bẽ.
" Không cần gấp, chủ nhật tuần này đi, sáng anh sẽ rước em." – Hắn lại nhìn kiếng xe.
" Kha Nhi đi chung luôn nha."
Người vô hình nãy giờ mới được nhắc tới ngốc đầu lên, gật một cái rồi cho chú chó nhỏ ăn xúc xích.
" Vâng, vậy chủ nhật anh đến tiệm cafe TEAM đón em đi."
Cậu không muốn tên kia lại gây chuyện không đâu, giấu hắn là tốt nhất. Trương Tiếu cũng hiểu ý, hắn cười cười.
" Em giúp anh nhiều thế, nếu có chuyện gì cần anh giúp thì cứ nói, anh sẽ cố hết sức."
Càng lúc hắn càng thích Lăng Nguyên, có cậu rồi thì hiểu biết về Vu Tử Băng sẽ càng nhiều.
Lăng Nguyên suy nghĩ một chút, lại nhìn khăn choàng trên cổ hắn, cậu lên tiếng.
" Có đấy, em sẽ làm phiền anh một thời gian dài đấy nha."
Trương Tiếu tười cười gật đầu dù chưa biết cậu muốn hắn làm gì nhưng đối với hắn, mọi thứ chỉ là việc nhỏ, chuyện của Vu Tử Băng mới là chuyện lớn.
____________________________________
Gần một tháng trôi qua trong im lặng, Lăng Nguyên hai mắt ngày nào cũng như gấu trúc đi đến công ty, một phần vì Vương Tuấn Khải, phần còn lại cũng là vì hắn, cậu không biết tạo sao mình phải tự hành hạ bản thân mình như thế, thật là điên hết chỗ nói.
Quán TEAM.
Lăng Nguyên cùng Trương Tiếu và Vu Tử Băng ngồi uống cafe, không khí hiển nhiên rất vui vẻ, Trương Tiếu lại giữ vẻ mặt cợt nhã chọc ghẹo Lăng Nguyên nhưng lại bị Vu Tử Băng bóp cổ.
Lát sau, Vu Tử Băng đi vệ sinh, còn lại hai người, Lăng Nguyên lấy túi sách, lên tiếng.
" Tiếp tục nào ?"
" Nữa sao ?" – Hắn thở dài tỏ vẻ rầu rỉ nhưng vẫn đứng lên làm người mẫu.
Lăng Nguyên cười hì hì, từ trong túi sách lấy ra một chiếc khăn choàng màu đen, hoa văn trên khăn có hình hoa tuyết rất tinh xảo, Lăng Nguyên đứng dậy đến bên Trương Tiếu choàng qua vai hắn, sờ cằm nghiền ngẵm.
" Ưm ... khoản một gang tay nữa là được rồi."
" Anh thấy nên hai gang thì hơn, tên đó cao hơn anh một chút." – Hắn cũng cho thêm ý kiến.
" Đây là khăn choàng cổ chứ không phải Cravat." – Cậu nhíu mày nói.
Đàn ông quả không có khiểu thẫm mỹ mà, nhìn gái là hay nhất.
Hắn lại cười, sau đó vẫn thấy hơi khó hiểu, hắn lại hỏi.
" Sao em không kêu Khải làm thử nghiệm ? như vậy tiện hơn."
Lăng Nguyên chỉnh chu một chút, không ngẩn đầu nhìn hắn, nói vẻ thản nhiên.
" Anh cũng biết anh ấy chỉ sài đồ hiệu, đâu thích mấy món rẻ tiền này."
Cậu dừng một chút. – " Em định đan xong sẽ đến chỗ cửa hiệu em quen đóng nhãn hàng hiệu, sau đó gói lại tặng anh ấy, như vậy anh ấy sẽ không nghĩ nó là hàng rẻ tiền."
Lúc trước cậu và Vu Tử Băng hay đan khăn, nón, áo bằng len để kiếm tiền nên có quen một cửa tiệm đóng nhãn hàng hiệu, chỉ cần đóng tem thì bán được với giá rất cao nhưng với tay nghề của hai người đương nhiên không ai phát hiện, chắc Vương Tuấn Khải cũng thế thôi.
" Anh thấy nếu Khải biết là em làm thì dù nó chỉ đáng 1 xu, cậu ấy vẫn thích."
Trương Tiếu nói thật lòng, theo như kinh nghiệm tình trường lão luyện thì chắc tên kia đã động tâm nhưng vì đầu đá như hắn chỉ biết tìm gái phát tiết, mà chuyện tình cảm thì lại mù tịt nên đến bây giờ vẫn làm khó dễ Lăng Nguyên.
" Chuyện anh kể chẳng vui tý nào." – Lăng Nguyên cười chế giễu, lại suy nghĩ, mắt trừng hắn.
" Anh nói đồ em chỉ đang một xu anh muốn chết sao ?"
Trương Tiếu thở dài, hai cánh tay đè lên vai Lăng Nguyên, nếu người ngoài nhìn thấy tưởng đâu họ đang muốn trao nhau một cái hôn nồng cháy nữa là khác.
" Anh giỡn thôi mà, làm gì hung dữ thế ?" – Hắn chọc chọc má cậu.
" Nhưng Lăng Nguyên à, anh thấy tên kia là tên đầu đá, em đừng nói với anh em là đầu gỗ nghe ?"
Cậu lườm hắn, cũng không hất tay hắn ra, mà vòng bên hong nhéo mạnh.
" Á ..." – Hắn lui lại, xoa hai bên hong. – " Em hung dữ như thế không sợ đàn ông bỏ chạy hết sao ?"
" Nếu được như lời anh nói thì em sẽ cúng một con heo quay."
Cậu vừa cười vừa nói, lại nhìn dáng vẻ Trương Tiếu đang xoa hai bê hong, không nhịn được nên cười lớn hơn.
Đây mà là Tổng giám đốc ngân hàng đa quốc gia sao ? cho xin đi, thà tin heo biết leo cây còn hơn.
Vu Tử Băng đi ra trông thấy bộ dạng ấy cũng không nhịn được cười.
" Tổng giám đốc cao cao tại thượng như anh mà không làm lại một cậu nhóc, nếu chuyền ra ngoài, mặt mũi của anh chắc nên đi thẫm mỹ viện chỉnh sữa lại để người ta khỏi biết anh là ai thì hơn."
" Băng, em hùa với Lăng Nguyên ăn hiếp anh sao ? ... được, được lắm, hôm nay bổn đại gia sẽ cho hai người biết tay."
Nói xong, hắn liên nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống Vu Tử Băng nhưng bị Lăng Nguyên chắn ngang ôm lại.
" Là đàn ông con trai mà đi so đo với phụ nữ, anh là đàn bà chắc."
Lăng Nguyên nói xong buông hắn ra, môi vẫn nở nụ cười, Trương Tiếu nghe thế không giận, nhìn Vu Tử Băng, cười gian xảo.
" Băng à, Lăng Nguyên nói anh là đàn bà, em chứng mình cho em ấy thấy đi."
Vu Tử Băng mặt đỏ như quả cà chua, cô cắn môi, trừng mắt. – " Anh muốn chết ?"
Thấy cô nổi giận, hắn cười cười đi đến ôm cô vào lòng.
" Đừng giận, bảo bối, anh thích em cười nhiều hơn, em cười rất đẹp đó nha."
Vu Tử Băng nghe được hắn khen, trong lòng cảm thấy ngọt ngào cũng ôm lại không hề để ý Lăng Nguyên kế bên đang xem phim tình cảm.
Lăng Nguyên nhìn họ với vẻ ngưởng mộ cùng ghen tỵ, không biết khi nào cậu mới được như Vu Tử Băng, được người đàn ông mình yêu ôm vào lòng, cảm giác đó chắc chắn rất tuyệt.
________________________________
Nguyệt Thự
Không gian hôm nay rất lạ, Lăng Nguyên vừa về đến biệt thự thì mọi người làm đã đứng hàng ngang ở đại sãnh, vẻ mặt người nào cũng nặng nề như sắp có động đất đến nơi nhưng không biết đường nào để chạy.
Lăng Nguyên khó hiểu đi đến muốn hỏi hang thì một luồng khí lạnh quét trước mặt khiến cậu rùng mình nhìn về phía có hàn khí bay đến.
Vương Tuấn Khải cả người toát vẻ u ám, vẻ mặt tối sầm như ai đang thiếu nợ hắn, từng bước chân đi xuống cầu thang như muốn giẫm chết người, hắn đến chỗ cậu, giọng lạnh đến âm độ.
" Tại sao bây giờ mới chịu về?"
|