[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
CHƯƠNG 32 - HẬU QUẢ
" Tại sao bây giờ mới chịu về ?"
Ngữ khí lạnh đến âm độ khiến Lăng Nguyên tưởng mình đang ở bắc cực, theo phản xạ cậu lui về sau một bước, nuốt ngụm khí lạnh trước mặt, lấy lại tinh thần.
" Tôi đi uống cafe với bạn "
" Với ai ?" – Hắn lại hỏi.
" Cùng chị Tử Băng uống cafe ở quán TEAM." – Thấy vẻ mặt đó nếu không nói thật chắc sẽ bị hắn làm cho đóng băng mất thôi.
Hắn cười lạnh. – " Dương Nghị."
Từ sau Dương Nghị đi đến, khẽ lên tiếng.
" Ngày hôm nay, cậu Lăng Nguyên tan tầm lúc 5 giờ, sau đó đến một của hàng gia dụng, 6 giờ 30 đến quán TEAM, 7 giờ thì Trương tiên sinh đến, sau đó hai người ..."
Lăng Nguyên tức giận, không đợi Dương Nghị nói hết đã chen ngang.
" Anh cho người theo dõi tôi ?"
" Hừm, đó là điều tất nhiên, tôi rất muốn biết trong lúc tôi không có nhà, người phụ nữ của tôi muốn cùng ai lên giường.'
" Vương Tuấn Khải, anh ..." – Cậu giơ tay lên muốn tát nhưng bị hắn giữ chặt, mắt hắn trở nên u ám.
" Tôi đã từng cảnh cáo cậu, không được tiếp cận Trương Tiếu mà sao cậu cứ thích làm trái ngược những gì tôi nói ?" – Hắn gằng từng chữ một.
Hắn thật sự nổi điên, vì dạo này công ty có chuyển biến xấu, gặp thêm chuyện bên tổ chức của Lưu Nhất Lân nên cả tháng nay ít khi gặp cậu, tối về thì cậu đã ngủ nên hắn cũng không làm được gì.
Hôm nay giải quyết được một nữa công việc tự nhiên muốn thấy cậu nên chạy về, không nghĩ cậu lại cùng Trương Tiếu tươi cười khoát vai nói chuyện, lúc nhìn những tấm hình đó, hắn đã xé nát chúng cũng muốn xé luôn nụ cười trên môi cậu, nụ cười đó không bao giờ cậu dành cho hắn.
Tại sao chứ ? tại sao cậu có thể cười với bất kì ai, tại sao lại không cười với hắn ? cậu ghét hắn đến thế sao ?
" Tôi gặp chị Tử Băng, Trương Tổng cũng ở đó ? – Cậu giải thích nhưng thấy vẻ mặt của hắn thì biết mình toàn nói lời vô nghĩ, vì hắn có chịu nghe đâu.
Qủa nhiên. – " Con người cậu quả thật có cái lưỡi không xương ... Lăng Nguyên, cậu thật to gan."
Hắn nắm chặt cằm cậu. – " Sao hả ? mấy ngày tôi không ở nhà, không ai thỏa mãn loại phóng đãng như cậu nên mới tìm Trương Tiếu giúp đỡ sao ?"
" Câm miệng." – Cậu hét lớn nhưng ...
" BỐP." – Một cái tát giáng xuống rất mạnh, máu từ khóe môi chảy xuống.
Lăng Nguyên ngây ngốc ngồi đó không tin những gì vừa gì ra ... Hắn đánh cậu ?
Vương Tuấn Khải không cảm thấy mình làm sai, vẫn nói những từ khiến người ta căm hận.
" Tôi đã từng nói không được dùng hai từ đó với tôi ... Lăng Nguyên, trí nhớ của cậu kém như thế sao ? tôi nghĩ nên cho cậu bài học để nhớ việc gì nên làm, việc gì không nên làm."
Hắn kéo người cậu lên đi đến sofa, đẩy cậu ngã xuống, cả người đè lên.
Khi Lăng Nguyên biết chuyện gì sắp xảy ra thì ... - " Xoẹt"
Áo và quần mỏng bị xé nát, quần chíp cũng bị xé rách, cậu hoảng sợ đẩy hắn ra, miệng quát lớn.
" Vương Tuấn Khải, anh không có quyền đối xử với tôi như thế ?"
Những người làm biết chuyện gì sắp xảy ra nên đồng thời lui xuống nhưng ...
" Đứng lại hết cho tôi."
Bọn người làm giật mình, cùng một suy nghĩ. – ' Ông chủ muốn làm gì thế ?'
" Không có lệnh của tôi nếu người nào dám bước khỏi chỗ của mình ... thì đánh chết ngay tại chỗ."
Tất cả hoảng sợ, không ai động đậy hay lùi nữa bước, họ không biết vì sao ông chủ lại muốn thế ? cũng không biết cậu Lăng Nguyên đã làm gì nhưng họ biết ông chủ đang rất tức giận, bọn họ cũng không muốn chết nên đành nghe lệnh đứng đó.
" Á ..." – Bị vật nam tính xâm nhập bất ngờ, Lăng Nguyên hét lớn bởi không có bước dạo đầu nên cậu rất khô khan, không thể thích ứng kịp vật to lớn của hắn.
" Vương Tuấn Khải, anh là tên cặn bã ."
Nước mặt trào ra theo những gì cậu nói ... nhục nhã , thật nhục nhã, hắn cư nhiên làm thế với cậu trước bao nhiêu người, vì sao phải nhục nhã cậu như thế ? cậu đã làm gì kia chứ ?
" Cặn bã sao ?" – Hắn lại thục mạnh một cái làm Lăng Nguyên muốn ngất xỉu, cậu nắm chặt cạnh ghế, nhìn hắn chỉ thấy vẻ mặt hắn chỉ càng u ám thêm.
" Hừ ... trước mặt mọi người có thể bá vai ôm cổ câu dẫn đàn ông mà lại thấy nhục nhã khi làm chuyện này trước mặt người khác sao ? loại đàn bà phóng đãng như cậu đáng lẽ phải thấy kích thích mới đúng chứ ?"
" Vương Tuấn Khải., tôi thật sự là kẻ ngốc."
Nói một câu không đâu ra đâu, cậu cắn chặt môi quay mặt chỗ khác, mặt cho hắn ra vào bên trong cậu.
Nhưng hắn lại xoay mặt cậu đối mặt với hắn. – " Đúng, là cậu ngu ngốc, cậu nên biết như thế ?"
Suy nghĩ của hắn lại trái ngược với cậu nhưng hắn cũng không để ý nhiều, mặc kệ xung quanh, hắn dùng mọi sức lực tra tấn cậu hết lần này đến lần khác.
Người làm ai nấy chỉ cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, ông chủ của họ thật sự điên rồi, sao lại làm thế với cậu Lăng Nguyên kia chứ ?
Dì Phùng cũng đắng cay cúi đầu, mấy ngày trước còn vui vẻ với nhau, sao giờ lại thành ra thế này, cậu chủ thật là, mọi cố gắng của bà đã bị cậu chủ làm hỏng hết rồi.
Thời gian trôi đi cũng khá nhanh, mọi động tác cũng dừng lại khi hắn gầm nhẹ.
Đứng dậy sửa sang quần áo, nhìn người nằm dưới ghế sofa, đôi mắt vô thần, nước mắt cũng khô cạn nhưng vẫn còn động chút ít ở khóe mắt, quần áo bị hắn xé nát, trông cậu y như đóa hoa bị dùi vập nhưng hắn không động tâm, chỉ hừ lạnh.
" Đây là lần cuối, nếu cậu còn muốn quấn lấy Trương Tiếu, thì lần sao ... tôi sẽ muốn cậu trước mặt ... ông bà Lăng."
Lấy áo khoát từ tay người làm, hắn bước nhanh ra khỏi đại sãnh.
Lăng Nguyên vẫn nằm đó, không biết suy nghĩ cái gì, dì Phùng cùng mấy người làm chạy tới đỡ cậu, thấy phía dưới ra chút máu đỏ, họ hoảng sợ hỏi.
" Cậu Lăng Nguyên, để tôi ..."
" Buông ra." – Giọng cậu không chút ấm áp vang lên khiến họ cũng hoảng hốt mà buông tay ngay.
Lăng Nguyên chật vật đứng dậy đi từng bước lên cầu thang, tuy hạ thể đau nhưng vẫn có thể đi được.
Dì Phùng vẫn không an tâm, bà đi tới nắm tay cậu thì phát hiện tay cậu lạnh ngắt, bà lo lắng.
" Cậu Lăng Nguyên, để tôi gọi bác sĩ khám cho cậu được không ?"
" Buông ra."
Cậu quát lớn khiến bà sủng sốt cũng kinh hoàng bởi ánh mắt của Lăng Nguyên trở nên sắc lạnh cùng giọng nói đầy nộ khí, bà buông tay ngay.
Lăng Nguyên tiếp tục đi lên lầu, để lại mấy người làm vừa lo vừa sợ nhìn cậu, đây là lần đầu tiên họ thấy Lăng Nguyên như vậy, họ không biết sau này còn xảy ra sóng gió gì trong cái biệt thự này nữa đây ?
________________________________
Ảo Cư
Trên tầng cao nhất, Lưu Nhất Lân mặc áo choàng đen, ngồi trên ghế sofa và Kha Nhi thì được hắn ôm vào lòng.
Khi kích tình qua đi, Kha Nhi cả người mềm nhũn dựa vào vòng tay ấm áp của hắn, vẻ mặt hồng hào mang theo chút phong tình đầy quyến rũ mà Lưu Nhất Lân tuy vẻ mặt thõa mãn nhưng vẫn thấy khó chịu bởi hắn vẫn chưa ăn đủ vì bị người ta phá đám.
Mà cái tên phá đám ấy lại nhàn hạ ngồi uống hết mấy chai rượu quý của hắn, đã vậy còn không chịu về, Lưu Nhất Lân lườm kẻ đã ngà ngà say trước mặt.
" Rượu chứ không phải nước lã ... nếu cậu khát thì đi ra hồ bơi mà uống."
Vương Tuấn Khải không để ý, lại tụ hết một ly. – " Nếu là bạn bè tốt thì lấy thêm rượu cho mình đi."
" Chuyện gì mà khiến cậu tức giận đến mức phải dùng rượu hạ hỏa vậy ?"
Lưu Nhất Lân cảm thấy tên này gần đây rất lạ, cứ hay đến tìm mấy tủ rượu của hắn mà phá hoại, tuy hắn không tiếc nhưng nếu tên này cứ đến hoài thì hắn và Kha Nhi phải làm sao ? hắn vẫn muốn nhân nhịp mấy ngày rãnh rỗi ôm ấp tiểu thiên thần của hắn nha.
" Nếu là chuyện đàn bà thì tìm Trương Tiếu là tốt nhất, tên kia đào hoa có tiếng."
Thấy hắn cứ uống hoài, Lưu Nhất Lân đành lên tiếng muốn đuổi khách.
" Đừng nhắc đến tên đó trước mặt mình" –
Giọng hắn nghe ra có sát khí muốn giết người khiến Lưu Nhất Lân càng khó hiểu hơn, chưa kịp lên tiếng thì ...
" Giờ này mà còn có người nhớ đến mình sao ? ... Ây ... Khải à, làm gì uống nhiều vậy ?"
Trương Tiếu từ thang máy đi ra thấy cảnh này không khỏi giật mình, Tên Vương Tuấn Khải này mỗi khi có chuyện buồn đều như thế ? vậy là chuyện gì đây ?
Mới bước được vài bước thì ... - " Xoảng."
Trương Tiếu nhìn chai rượu quý bay thẳng vào mình, kịp thời né tránh, không khỏi toát mồ hôi lạnh, bị nó đập vào đầu, không chết cũng liệt giường.
" Cậu nổi điên gì thế ? sao lại chọi mình."
Trương Tiếu mặt đen thui đi tới nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy tà khí của Vương Tuấn Khải khiến hắn muốn co giò bỏ chạy ngay. Đành đi vòng sang ngồi kế Lưu Nhất Lân, hắn nháy mắt hỏi xem chuyện gì nhưng Lưu Nhất Lân chỉ lắc đầu, hắn đành liều mạng hỏi.
" Sao rồi ? là chuyện của mấy chuyến hàng lần trước hay là chuyện ở công ty ?"
Dạo gần đây có một tổ chức bí mật hay kiếm cớ gây sự với bọn họ nhưng hành tung của bọn chúng quá cẩn mật nên bọn họ vẫn chưa tìm được, tuy hơi đau đầu nhưng không đến nổi khiến tảng băng này phát hỏa.
" Dạo gần đây cậu rất rãnh thì phải ?" – Vương Tuấn Khải lên tiếng, nhìn về Trương Tiếu nhếch môi cười khinh.
" Một con báo con không đủ thõa mãn cậu, muốn tìm thêm con mèo hoang của mình nữa sao ?"
Tuy hắn không biết sao lại khó chịu nhưng Lăng Nguyên là món đồ chơi của hắn, ngoài hắn ra không một ai được đụng vào cậu , mà giờ tên Trương Tiếu này lại động dục muốn Lăng Nguyên, hắn thì lại rất ghét như thế.
Trương Tiếu vẫn không hiểu chuyện gì nhưng Lưu Nhất Lânh có thể cảm nhận được tên Vương Tuấn Khải này ... đang ghen.
Vẫn muốn xem kịch hay, Lưu Nhất Lân vẫn ôm Kha Nhi trong lòng, phớt lờ động tác nháy mắt nhướng mày của Trương Tiếu nhìn về phía mình.
Trương Tiếu thấy Lưu Nhất Lân làm lơ, đành phải tự lực cánh sinh.
" Cậu nói vậy là có ý gì ?"
Vương Tuấn Khải hừ lạnh. – " Vỹ, cậu nên nhớ rõ, mình không thích ai đụng vào đồ của mình, dù là bạn bè cũng không được ?"
" Cái này thì mình biết nhưng mình đụng vào cái gì của cậu chứ ?" – Hắn lại hỏi.
Tự dưng cảm thấy lạ lạ, lại suy nghĩ câu nói cái gì báo con, cái gì mèo hoang, mắt bổng sáng lên, lại nhìn Vương Tuấn Khải mặt tối sầm như đêm 30 kia, cợt nhã hỏi.
" Cậu nói là Lăng Nguyên sao ?" – Thấy Vương Tuấn Khải có phản ứng, hắn tự nhiên muốn chọc nhưng nghĩ đến cái chai khi nãy nhém bay trúng đầu, đành thôi vậy.
" Chắc cậu đã hiểu lầm, mình và Lăng Nguyên chỉ là bạn bè thôi, với lại em ấy là bạn của Tử Băng, mình thì không có hứng thú lên giường với bạn của người yêu chút nào."
Vương Tuấn Khải nhếch môi. – " Hai người làm việc gì không liên quan đến mình, dù gì sao này cậu ta cũng không có gan để gặp cậu."
" Cậu đã làm gì Lăng Nguyên ?" – Hắn lo lắng hỏi, lại bắt gặp vẻ mặt chế giễu của Vương Tuấn Khải.
" Nói không có hứng thú mà lại lo lắng sao ? ... Vỹ, cậu yên tâm, mình không làm chết cậu ta là được rồi."
" Cậu ..." – Trương Tiếu cau mày, tên Vương Tuấn Khải này làm việc luôn đọc đoán, không biết Lăng Nguyên có sao không ? nghĩ kỹ một chút, hắn lại nói.
" Mình không biết cậu đã làm gì với Lăng Nguyên nhưng đừng để bản thân hối hận là được."
" Loại đàn ông như cậu ta, lúc không có mình thì đi tìm cậu tỏ ra lẳng lơ, vì thứ như thế, tại sao mình phải hối hận việc đã làm ?"
Trương Tiếu giờ đã hiểu chuyện, chắc tên này lại cho người theo dõi Lăng Nguyên nên mới biết cậu tìm đến hắn, Trương Tiếu thở dài, bắt đầu giải thích.
" Cậu hiểu lầm rồi, đúng là dạo này Lăng Nguyên có tìm mình nhưng là vì cậu mới tìm mình."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, đợi Trương Tiếu nói tiếp.
" Dạo trước mình được Ân nhờ vả trông chừng Kha Nhi, lúc đó tìm được Kha Nhi nhưng Lăng Nguyên cũng ở đó, sau đó mình muốn mua đồ cho Tử Băng mà Lăng Nguyên lại biết Tử Băng thích gì nên mình nhờ vả em ấy, ngược lại em ấy bảo mình làm ma nơ canh, thử chiều dài khăn choàng cổ giúp em ấy."
Hắn uống ngụm rượu, ngước nhìn Vương Tuấn Khải ngồi ngây đơ tại chỗ lắc đầu.
" Lăng Nguyên nói với mình, lần trước sinh nhật cậu, em ấy không có tặng cái gì hết nên muốn đan khăn choàng cổ tặng cậu, mình cũng bảo em ấy tìm thẳng cậu được hơn nhưng em ấy bảo cậu toàn mặc hàng hiệu mà em ấy không có tiền, đành lấy giả tráo thật, tự đan rồi đóng tem hiệu để tặng cậu."
Lúc này Vương Tuấn Khải như kẻ bị dội xô nước lạnh, tỉnh hẳn ra, Trương Tiếu lại nói tiếp.
" Khải, mình biết cậu luôn cho rằng Lăng Nguyên là kẻ tham tiền muốn quấn lấy Thiếu Phong nhưng nếu là thế thì em ấy sẽ nhận lấy tờ chi phiếu cùng mấy thứ cậu cho lúc trước, chứ không phải quăng đi như thế ?"
Hắn từng nghe Khải kể lại, cảm thấy Lăng Nguyên là người có cá tính, vì thế việc cậu là kẻ tham tiền háo danh lợi, hắn không tin chút nào.
" Còn nếu cậu nghĩ em ấy muốn từ Thiếu Phong để tiếp cận cậu vậy bây giờ em ấy phải có được những thứ em ấy muốn nhưng em ấy lại bảo không có tiền, mình tự hỏi rốt cuộc là em ấy mưu kế cao, muốn nhiều thư hơn nên bày ra vộ mặt giả tạo ấy hay là do cậu luôn giáng cho em ấy là loại người tham lam chỉ biết có tiền ?"
Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay. – " Hừ, cậu nghĩ mình sẽ tin sao ?"
" Không tin cậu có thể hỏi Kha Nhi ... Phải không ?"
Mọi ánh mắt dồn hết về Kha Nhi, cô bé ngẫn đầu nhìn Vương Tuấn Khải, gật đầu một cái.
" Kha Nhi không biết nói dối." – Lưu Nhất Lân lên tiếng.
Lúc này Vương Tuấn Khải đương nhiên vẫn không tin nhưng suy nghĩ lại những chuyện đã qua.
Đúng, Lăng Nguyên chưa hề đòi hỏi bất cứ thứ gì từ hắn, còn nhớ việc đi mua đồ cùng Âu Dương Na Na, cậu cũng chỉ ngắm nhìn ngoài ra chẳng mua gì hết, lại nghĩ những ngày ngoài đi làm thì cậu chỉ về nhà không có đi đâu, vậy chắc cũng chả đi shopping hay đi ăn uống cùng bạn bè, chỉ có lâu lâu cậu cũng xin hắn đến tiệm cháo gì đó rồi thôi.
Những hình ảnh cũ chợt hiện ra, thanh tâm cảm thấy áy náy, lại nghĩ đến lúc nãy ở biệt thự, hắn đã ...
" Chết tiệt, tại sao bây giờ cậu mới chịu nói hả ?"
Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ áo Trương Tiếu, cũng không nói gì thêm đã bỏ đi.
" Cậu có hỏi mình sao ? ... Ủa, đâu rồi ?"
Lúc Trương Tiếu nhận ra thì Vương Tuấn Khải đã biến mất dạng, hắn nhìn về phía Lưu Nhất Lân đang bế Kha Nhi chuẩn bị về phòng liền hỏi.
" Nè, mình đến cậu không hoan nghênh sao ?"
" Hết phim rồi, mình phải đi ngủ, cậu ở lại dọn dẹp vậy ?"
Hắn còn phải ăn tiếp, nãy giờ ôm người đẹp trong lòng, nhịn không nỗi nữa rồi.
Trương Tiếu nhìn mấy chai rượu trống không, mặt quẹo đơ. – Bạn tốt đây sao ? một giọt cũng không chừa.
_______________________________
Nguyệt Thự.
Từ Ảo Cư trở về Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải chạy hết tốc lực, trong đầu nghĩ đến bộ dạng của Lăng Nguyên lúc bị hắn trừng phạt, áy náy cộng thêm chút đau lòng.
Hắn đương nhiên không hiểu chuyện gì hết chỉ vì mấy tấm ảnh mà hiểu lầm cậu, còn đối xử với cậu như thế trước mặt mọi người, hắn điên rồi sao ?
Thật ra cũng không phải tại Vương Tuấn Khải mà vì mấy tấm ảnh đó, do ba người ngồi trong góc mà Vu Tử Băng lại bị che bởi góc khuất đó nên tên chụp ảnh không chụp được cậu đó thôi, nếu Vương Tuấn Khải mà biết thì tên chụp ảnh đó ... chết chắc.
Dì Phùng thấy hắn trở về, vẻ mặt không vui đón hắn, cúi đầu chào rồi đưa hắn một cái túi.
" Đây là gi ?" – Hắn khó hiểu hỏi.
" Cái này là khăn choàng cổ, cả tháng nay, cậu Lăng Nguyên đã thức đêm để đan tặng cậu." – Bà thở dài nói tiếp.
Một tháng này chính bà cũng chỉ Lăng Nguyên cách đang đó thôi, làm sao không biết được chứ ? tại Lăng Nguyên không cho bà nói nên bà chỉ im lặng chờ đón xem phim tình cảm lãng mạng nhưng ai ngờ được ...
" Cậu chủ à, cậu Lăng Nguyên dù có làm cậu tức giận đến đâu cũng không nên làm như thế trước mặt người làm, đối với một con người đó là sỉ nhục, rất nhục nhã, cậu biết không ?"
Hắn cầm khăn choàng màu đen trong tay, nhìn lên lầu hai, không nói một lời đi thẳng lên trên.
Dì Phùng nhận lấy khăn choàng, lắc đầu. – ' Cầu mong ông bà chủ phù hộ cho cậu Lăng Nguyên nhanh giận nhưng mau quên.'
Trôog phòng ngủ ngoài ánh đèn vàng nhỏ đầu giường, thì chỉ có ánh trăng rọi vào cửa sổ sát đất.
Lăng Nguyên yên tỉnh ngủ trên chiếc giường lớn, trên mặt vẫn còn vết sưng đỏ, vẻ mặt tái nhợt, đôi môi hơi hé ra, ngay khóe miệng còn vươn chút máu chưa khô hắn.
Vương Tuấn Khải đi đến bên giương, đưa tay vuốt nhẹ gò má bị sưng, hắn không hiểu tại sao lại mất tự chủ như thế ? chỉ biết rất tức giận, muốn bốc hỏa, khi nghe cậu bảo hắn câm miệng thì càng như đổ dầu vào lửa, hắn liền tát cậu.
Biết được lý do cậu gặp Trương Tiếu, hắn cảm thấy áy náy, đau lòng, sao cậu không nói là đan khăn choàng tặng hắn, hắn nào chê đồ cậu tặng, ngay cả bánh kem ngọt kia hắn cũng ăn hết đó thôi, sao cậu cứ hay làm những chuyện mình muốn mà không hỏi ý kiến của hắn ?
Thở dài, hắn đi lấy hộp thuốc, lấy chút ít thuốc mỡ thoa lên viết sưng của cậu, cảm thấy thật buồn cười, ngày trước thấy cậu bị Âu Dương Na Na đánh, hắn thấy khó chịu đến thế vậy vì sao khi hắn đánh cậu ?
Cảm giác có ai đó chạm vào mặt, Lăng Nguyên chậm rãi mở mắt thì thấy Vương Tuấn Khải, cậu hoảng hốt bật dậy lui về đầu giường.
" Sợ tôi sao ?" – Giọng hắn nghe qua có chút cô đơn.
Cậu không nói gì chỉ cúi đầu như thừa nhận, hắn lại kéo cậu về chỗ cũ, tay vẫn thoa thuốc lên má cậu. – " Không được nhút nhích, tôi chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi."
Lăng Nguyên vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, dù cảm thấy lạ nhưng cũng chẳng muốn quan tâm, tính tình hắn như lật trang sách, nắng mưa thất thường, cậu không muốn đoán nữa.
Bổng bị hắn ôm, Lăng Nguyên muốn giãy ra nhưng càng bị siết chặt, cậu đành im lặng.
Thời gian qua nhanh, không biết Vương Tuấn Khải đã ôm Lăng Nguyên bao lâu, đến khi hắn cảm thấy cậu đã yên lặng không nháo nữa, hắn vuốt ve tóc cậu, trầm giọng.
" Sao không nói cho tôi biết, việc cái khăn choàng kia ?"
Thấy cậu im lặng, hắn thở dài. – " Mai mốt có chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết, được không ?"
Cậu vẫn im lặng, hắn hít ngụm khí, đây là lần đầu hắn chịu nhẹ giọng với cậu, vậy mà cậu không có phản ứng gì hết, tại sao chứ ? ... lại thở dài.
" Xin lỗi." – Lần đầu tiên trong đời hắn nói câu này nhưng Lăng Nguyên vẫn không đáp trả, hắn thật sự bốc hỏa, đẩy cậu ra nhưng ...
Nhìn người con trai đã ngủ say như chết, hắn dở khóc dở cười, vậy ra nãy giờ hắn tự nói chuyện với chính mình sao ?
Hắn lắc đầu bất lực, đặc cậu xuống giường, cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.
" Lăng Nguyên, ngủ ngon."
|
CHƯƠNG 33 - ZERO...CHÚ CHÓ VÔ GIÁ
Sáng ngày hôm sau, Lăng Nguyên vừa bước xuống cầu thang đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi sẵn ở bàn ăn, hắn không dùng bữa sáng mà ngồi xem báo.
Lăng Nguyên cũng không để ý nhiều, cậu đến bàn ăn ngồi đối diện, từ đầu đến cuối không nói một lời, im lặng dùng bữa. Vương Tuấn Khải thấy cậu đã ăn trước hắn, cũng không giận, đặt báo sang một bên dùng điểm tâm.
Dì Phùng đứng kế bên thấy không khí quá âm u, nhịn không được lên tiếng.
" Cậu Lăng Nguyên, món bít tết này, cậu thấy thế nào ?"
Lăng Nguyên cười nhạt, ngẩn đầu nhìn dì Phùng. – " Rất ngon ạ."
Dì Phùng cười tươi như hoa, nhìn sang Vương Tuấn Khải.
" Cậu chủ à, tay nghề của cậu chủ vẫn như xưa, chắc tôi phải học hỏi cậu nhiều rồi."
" Khụ, khụ, khụ ..." – Lăng Nguyên ho sặc sụa bởi lời nói của dì Phùng.
Loại ngựa động dục như hắn chỉ biết tìm đàn bà phát tiết mà lại biết nấu ăn ? thà tin con heo biết leo cây còn hay hơn.
" Cậu Lăng Nguyên không sao chứ ?" – Dì Phùng đem ly nước cho cậu, lại vỗ nhẹ sau lưng cho cậu dễ thở.
Vương Tuấn Khải kế bên nhíu mày, nhưng nhớ lại cậu đã khen món ăn của hắn, lòng cảm thấy man mát.
Lăng Nguyên lại tiếp tục ăn, dù là ai nấu cũng mặc kệ, no bụng là được.
Dì Phùng lại thấy không khí chẳng có gì thay đổi, nên lại nổi hứng, bà liếc người làm kế bên như ra hiệu. Người làm hiểu ý, mang đến một cái túi, dì Phùng lấy trong túi ra cái khăn choàng cổ đưa cho Lăng Nguyên, giọng nói hiền lành.
" Cậu Lăng Nguyên, cái khăn choàng này cậu vẫn chưa đan xong, không biết cậu ... "
Lăng Nguyên không liếc một cái, chỉ cúi đầu. – " Dì đem bỏ đi dùm tôi, tôi không phải kẻ ngốc mà đi làm chuyện vô bổ."
Mặt bà cứng đờ, Lăng Nguyên lần này thật sự đã giận đến hết thuốc chữa rồi, lại lén nhìn Vương Tuấn Khải thì thấy mặt hắn đen xì, bà nuốt nước bọt.
" Ha ... vậy khi nào cậu rãnh thì đan tiếp vậy."
Không gian lại u ám như cũ, Vương Tuấn Khải tay siết chặt nhìn Lăng Nguyên, hôm nay không biết có phải hắn bị quỷ ám hay không mà lại thức sớm làm điểm tâm cho cậu, lại chờ cậu ăn sáng trong khi hắn phải đi họp hội nghị cuối tháng.
Vậy mà cậu từ lúc xuống cầu thang cũng không nói một lời, còn cái khăn kia không phải đan cho hắn sao ? giờ lại nói cái gì mà ngu ngốc ? cái gì vô bổ ?
Suy nghĩ một chút, lại nhớ câu nói hôm qua của cậu. – 'Tôi thật sự là kẻ ngốc.'
Hắn cười giễu, thì ra cậu nói câu đó là có ý nghĩa này nhưng hắn lại chẳng hiểu.
Thở dài trong lòng, lại tiếp tục dùng bữa sáng.
Lăng Nguyên ăn xong, lấy giấy lau nhẹ khóe miệng, ngẩn đầu nhìn Vương Tuấn Khải. – " Hôm nay tôi có chút chuyện, tôi chỉ đi 3 tiếng rồi về ngay."
Cũng không đợi hắn đồng ý hay không, cậu đứng dậy muốn đi thì hắn đã lên tiếng.
" Không được đi."
" Ba tiếng không phải lâu, tôi ..."
" Nếu muốn đi thì làm xong cái đó đi, nếu em không làm xong thì đừng mong rời khỏi nhà này nữa bước."
Hắn chỉ vào cái túi khăn choàng, giọng nói không mang sát khí nhưng là nộ khí, sau đó đứng dậy đi lên lầu.
Lăng Nguyên thở hắc ra, tên này rốt cuộc bị gì thế ?
Lại nhìn cái túi, thở dài đi đến nhận lấy, cậu ngồi tại chỗ làm rất nhanh, mới đầu tính còn một gang tay nữa là được nhưng giờ chẳng cần, cậu nối mấy cọng len với nhau thắt gút coi như xong, sau đó đưa cho dì Phùng, nhanh bước đi ra cửa.
Dì Phùng bất lực trước hai người này, bà muốn kéo hai người gần nhau hơn nhưng chẳng làm gì được, cậu chủ là kẻ kiêu ngạo còn Lăng Nguyên là kẻ bướng bỉnh cứng đầu, muốn họ hiểu về nhau, ở bên nhau mà không xả ra chuyện gì, trừ khi mặt trời mọc hướng Tây.
_______________________________
Trong nghĩa trang vắng lặng, Lăng Nguyên đặt bó hoa hồng trắng trước bia mộ, vẻ mặt cứng rắn hàng ngày cũng bỏ xuống đổi lại là vẻ mặt bi thương, đau khổ.
" Ba, mẹ, Tiểu Minh, con đến thăm các người đây."
Mấy tháng nay vì bị Vương Tuấn Khải giữ khá chặt nên cậu không có thời gian đến viếng họ, thật là đứa con bất hiếu mà.
" Cuộc sống của con vẫn ổn, mọi việc diễn ra trôi chảy, chỉ có điều xuất hiện một số người không đâu nhưng con sẽ cố gắng vượt qua, mọi người cứ yên tâm."
Nếu có thể trả thù vì sao cậu lại không tận dụng những gì đang có, lúc trước cậu có thể lợi dụng Vương Thiếu Phong, thì tại sao không dùng thân thể làm mê hoặc Vương Tuấn Khải, dù bên cạnh hắn có bao nhiêu đàn bà thì sao ? ... làm hắn yêu cậu thì rất khó nhưng làm hắn mê luyến thân thể của cậu thì lại rất dễ.
Nhớ lần sinh nhật hắn, như Trang Mật Ly nói, cậu không tiếc thủ đoạn để tiện dùng đến thủ thuật đó thì việc dùng mê hương cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng không nghĩ lại gặp nhiều khó khăn đến thế.
Rốt cuộc là làm hắn mê luyến cậu, hay là tự đày đọa bản thân, dù là gì thì cậu cũng có chút lo sợ, bởi dùng cách này cậu chỉ sợ ngay cả mình cũng không đảm bảo mũi tên này có dội ngược lại hay không ? ... có yêu hắn hay không ?
Dù ra sao thì cậu cũng sẽ cố gắng bảo vệ trái tim của mình, tim là của cậu, nhưng đến một ngày nó không còn là của cậu nữa thì cậu sẽ tự tay hủy nó bởi giữa cậu và Vương Tuấn Khải không thể tồn tại thứ gọi là " Yêu ".
" Bia mộ này là của ai ?"
Từ sau vang lên tiếng nói quen thuộc, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo và chỉ có một người có thể nói thế với cậu ... Vương Tuấn Khải.
Lăng Nguyên siết chặt bàn tay run rẩy, cả người cũng cứng ngắt xoay lại nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt xanh lam dò xét nhìn bia mộ trắng.
Trong lòng hoảng sợ không thôi, vừa rồi cậu đã nói gì liệu hắn có nghe thấy hay không ?
Vương Tuấn Khải nhìn Lăng Nguyên lại liếc nhìn bia mộ, mày nhíu lại.
Lúc ở biệt thự, sau khi lên lầu một chút thì hắn lại muốn xem cậu có ngồi đan khăn choàng cho hắn không nên đi xuống nhưng lại thấy cậu chỉ làm qua loa, rồi bỏ đi, không biết xảy ra chuyện gì nên hắn mới đi theo và đến được đây.
Từ xa nhìn thấy bia mộ, hắn giật mình, không biết cậu đang nói cái gì mà rất thành khẩn, còn có vẻ mặt đau khổ đó, nhịn không được nên đến hỏi.
" Anh ... sao lại đến đây ?" – Cậu ngập ngừng hỏi, cũng quan sát vẻ mặt của hắn nhưng vẫn chỉ là cái nhíu mày.
" Đây là mộ của ai ?" – Vẫn là câu nói cũ nhưng giọng điệu cũng dịu đi hẳn.
Lăng Nguyên không biết nên nói của ai, một phần không có tên tuổi, một phần không có hài cốt, vậy nói gì đây ?
" Sao không có tên ? lại khắc cây sao chứ ?" – Hắn khó hiểu hỏi, lần đầu thấy bia mộ không có tên.
" Là mộ của STAR ... con chó tôi yêu nhất."
Nói thế vẫn được hơn, là con chó chắc hắn không truy hỏi nữa nhưng ...
" Vậy sao không khắc tên mà lại khắc hình cây sao ?"
" Đó là nhà của nó." – Cậu nhăn mặt trả lời, tên này từ lúc nào lại nói nhiều như thế.
" Em rất thích chó ?" – Hắn lại hỏi.
" Phải, tôi rất yêu nó, nó gần như là mạng sống của tôi vậy ?"
Vương Tuấn Khải có thể nhìn ra câu nói của cậu rất chân thành, không một tia giả dối, hắn im lặng nhìn bia mộ trắng. – " Về thôi."
" Anh về trước đi, tôi ... A, buông."
Chưa kịp nói hết câu, tay đã bị hắn kéo đi, cậu ngạc nhiên cùng khó hiểu ... lần đầu tiên hắn nắm lấy tay cậu.
Ra tới xe, cậu mới biết hắn tự lái, ngồi vào vị trí ghế phụ, cậu im lặng nhìn về phía trước, chiếc xe rời khỏi nghĩa trang đi vào thành phố.
Trong xe vẫn im lặng, cậu không nói hắn cũng không hỏi cho đến khi xe ngừng trước một cửa hiệu, hắn mới lên tiếng. – " Xuống xe."
Lăng Nguyên giờ mới biết hắn đưa cậu đi đâu, đứng trước bảng hiệu lớn BABY DOG, Lăng Nguyên trợn mắt. – ' Hắn muốn gì chứ ?'
Tay lại bị hắn kéo vào trong, vừa vào đã gặp ông chủ tiệm, ông chủ là một người mập mạp, nụ cười rất ư dịu dàng nhìn hai người với vẻ ngoài sang trọng.
" Không biết tôi giúp gì được cho hai vị."
" Thích con nào thì lấy con đó." – Vương Tuấn Khải không liếc nhìn xung quanh, chỉ quăng đại vài chữ cho cậu.
Giờ Lăng Nguyên mới hiểu, hắn là muốn mua chó cho cậu sao ?
Ông chủ thấy hai người đứng yên như tượng đá, nhịn không được bèn lên tiếng rao hàng.
" Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều chó, đây là Papillon,Toy Poddle, Phốc xóc, Maltese..."
Ông chủ ôm hết con này đến con khác cho Lăng Nguyên xem còn nói tên của chúng làm Lăng Nguyên hoa cả mắt.
Mới đầu cậu còn do dự nhưng nghĩ lại, tuy chỉ là nói dối nhưng cậu cũng muốn một con vì thế suy nghĩ một lúc.
" Ông chủ, chỗ ông có con Akita Inu không ạ ?"
Cậu nhớ con ZERO của Kha Nhi là loại chó Nhật, gần giống chó sói, nhưng nếu là chó con chắc cũng dễ nuôi, có thể huấn luyện phòng thân cũng được.
Ông chủ đổ mồ hôi. – ' Nhà giàu có khác, mua là phải mua chó xịn không hà.'
" Xin lỗi cậu nhưng chúng tôi không có ... hay cậu chọn con khác đi."
Ông chủ ôm một con Chi hua hua đưa cậu nhưng Lăng Nguyên lắc đầu.
" Tôi chỉ thích nó thôi." – Nhìn sang Vương Tuấn Khải, vẻ mặt thất vọng. – " Đi thôi."
Mặt ông chủ đen thui nhưng hết cách, coi như không gặp ma, nở nụ cười chuyên nghiệp.
" Vậy lần sao cậu rãnh thì đến xem tiếp, cám ơn quý khách đã ghé thăm."
Ra tới cửa tiệm, hắn mới lên tiếng. – " Con chó lúc trước của em là loại Akita Inu ?"
Cậu gật đầu đại, loại đó vừa dễ thương vừa dễ huấn luyện, phải chi được ôm nó thì hay biết mấy.
" Gâu, gâu , gâu ..." – Tiếng sủa nghe quen tai, Lăng Nguyên nhìn tới thì thấy ZERO chạy như bay tới trước mặt, cậu vui vẻ ôm nó lên.
" Bé con, sao em lại ở đây ?" – Cậu hôn cái chụt lên má ZERO khiến Vương Tuấn Khải đen mặt.
Hắn tóm lấy chú chó quăng xuống, kéo Lăng Nguyên lại, vòng ngang eo ôm cậu.
" Anh làm gì vậy ? nó chỉ là chó con thôi mà ?" – Lăng Nguyên cáu gắt giãy ra nhưng vô dụng.
ZERO lắc lắc cái đầu, sủa vài tiếng rồi chạy đến chủ nhân đang đi tới.
" Ban ngày mà cậu vẫn nổi thú tính được sao ?"
Lưu Nhất Lân ôm eo Kha Nhi đi tới, thấy màn trước mắt không khỏi châm chọc, lại nhìn ZERO chạy tới chỗ Kha Nhi, không kiêng dè mà đạp nó một cái nhưng chưa kịp đã bị Kha Nhi tóm lấy, đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn nhưng không có vẻ gì là tức giận.
Lưu Nhất Lân cười khẽ, ôm eo cậu, lườm ZERO một cái, lại nhìn Vương Tuấn Khải.
" Hôm nay không đi họp sao ?"
" Dương Nghị đi thay rồi, mấy cuộc họp vô bổ đó nghe cũng chỉ lãng phí thời gian." – Hắn nhàn nhạt nói.
Nói thật hắn cũng không nhớ đến cuộc họp, bởi lo chạy theo Lăng Nguyên nên đã đẩy Dương Nghị đi thay nhưng dù có họp cũng chẳng có gì thú vị.
Vương Tuấn Khải lại nhìn con chó trong tay Kha Nhi. – " Ân, mình muốn mua nó."
Lưu Nhất Lân ngạc nhiên, nhìn sang Lăng Nguyên, liếc qua cửa tiệm trước mặt, hiểu ý, hắn cười tà mị. – " Cậu ra giá đi."
" Khu đất C ở phía Bắc."
Hắn biết mấy đồng tiền lẻ chả là gì đối với Lưu Nhất Lân vì thế chỉ phải dùng đất đai mà bàn bạc, mà hắn ... đất bao la.
" I Don't Like." – Lưu Nhất Lân dứt khoát.
" Thêm một thùng BRANDY." – Hắn lại ra giá.
" Không hứng thú." – Lưu Nhất Lân thờ ơ nói.
" Căn biệt thự ở JEJU." – Hắn lại ra giá tiếp.
" Căn biệt thự đó cậu chán rồi nên cho mình sao ?"
" Đợt hàng ở Thái ... đây là giá cuối."
Lưu Nhất Lân cảm thấy tên này bị điên thật, đơn hàng đó ít nhất cũng mấy trăm triệu, chỉ vì một con chó mà hào phóng như thế ? ... là vì chó hay vì người.
Chưa kịp lên tiếng, tay áo bị Kha Nhi kéo, hắn thở dài.
" Cậu cho mình một tỷ, mình cũng không bán."
Lăng Tịnh cũng không nghĩ sẽ tranh giành ZERO với Kha Nhi, cậu muốn lên tiếng nhưng bị Vương Tuấn Khải nói trước.
" Cậu thích chó từ khi nào vậy ?" – Lại nhìn Kha Nhi, nụ cười quái dị nhìn Lưu Nhất Lân.
" Nếu cậu thích đến thế ... không bằng nuôi chó, cậu cùng Kha Nhi sinh một đứa đi."
" Phì ..." – Lăng Nguyên nhịn không che miệng cười nhưng vẫn kinh động đến ba người trước mặt.
Lưu Nhất Lân đen mặt, Kha Nhi vẫn điềm tĩnh như không, còn Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn bởi cậu đã cười.
Hắn nhíu mày, cậu cười thì liên quan gì hắn ?
" Hàn, vậy cậu đừng mua chó của mình, bảo Lăng Nguyên sinh một đứa là được chứ gì ?" – Lưu Nhất Lân tráo trở nói lại.
Lăng Nguyên giật mình, tay siết chặt ... Sinh con ? ... có phải ý hay không ?
" Cậu nghĩ ai cũng có thể sinh con cho mình sao ?"
Chỉ là một câu trả lời đơn giản nhưng có thể hiểu rõ người có thể mang thai con hắn ... không phải là cậu.
Cảm giác thân thể nhỏ nhắn trong lòng cứng đờ, không hiểu sao hắn lại có chút khó chịu, nhưng hắn nói thế có gì sai ? người mang thai con hắn chỉ có thể là vợ hắn thôi .
Lưu Nhất Lân còn muốn trêu chọc thêm nhưng nữ nhân trong lòng lại kéo tay áo hắn, hắn đành thôi vậy ?
" Hàn, mình và Kha Nhi muốn dùng bữa, cậu đi chung không ?"
" Cũng được."
Vương Tuấn Khải đồng ý, cùng Lăng Nguyên lên xe với Lưu Nhất Lân và Kha Nhi.
_____________________________
Nhà Hàng Mộng Nguyệt
Trên tầng cao nhất, Lăng Nguyên ngồi cùng Vương Tuấn Khải và đối diện là Lưu Nhất Lân cùng Kha Nhi.
Trên bàn toàn là thức ăn đầy màu sắc, hấp dẫn khẩu vị người khác nhưng Lăng Nguyên lại do dự bởi đa phần toàn là tôm với cua, mà người gọi Menu lại là Lưu Nhất Lân nên cậu không thể chen vào.
Đang do dự thì trong chén đã có một con tôm đã lột vỏ sẵn, cậu nhìn người gắp cho mình ... Kha Nhi không cười, không nói, chỉ chớp đôi mắt đáng yêu nhìn cậu như bảo mời ăn.
Cậu cười nhẹ. – " Xin lỗi Kha Nhi, anh ăn không được."
Kha Nhi không tỏ vẻ gì, gắp lại con tôm bỏ vào chén mình, cúi đầu ăn.
Trong chén lại có một miếng sườn, cậu ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải thì hắn vẫn bình thản uống rượu, cậu cảm thấy hôm nay hắn rất lạ, không lẽ muốn xin lỗi sao ? ... ý nghĩ chợt bay đi mất, hắn mà biết hối lỗi sao ? tin rằng ngày mai sao hỏa đâm địa cầu còn hay hơn.
" Kha Nhi, tôi cũng muốn ăn." – Lưu Nhất Lân trầm giọng, ngón tay thon dài chỉ con tôm to trước mặt.
Kha Nhi không nói một lời, gắp lấy con tôm lột vỏ bỏ vào chén hắn, Lưu Nhất Lân nhìn Vương Tuấn Khải nhướn mày khiêu khích.
Vương Tuấn Khải cong môi. – " Lăng Nguyên, tôi muốn ăn tôm."
" Tôi bị dị ứng." – Cậu thản nhiên trả lời, ăn tôm không được thì việc lột vỏ càng không bởi da cậu là cấy ghép, nếu bị vỏ tôm cắt trúng vẫn bị nổi đốm đỏ bình thường.
Vương Tuấn Khải mặt tối sầm, liếc cậu một cái. – " Lột tôm cũng bị sao ?"
" Phải." – Cậu hờ hửng trả lời.
Vương Tuấn Khải mặt càng đen hơn, một phần vì câu trả lời của cậu, một phần vì Lưu Nhất Lân đang cười đắc ý nhưng sau đó ...
" Anh ăn cái này đi." – Lăng Nguyên gắp một miếng thịt cho hắn.
Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn Lưu Nhất Lân mà tên này lại cười gian xảo.
" Kha Nhi, tôi muốn uống rượu." – Vừa nói hắn vừa chỉ vào môi như ý muốn Kha Nhi đút rượu bằng miệng cho hắn.
Kha Nhi như robot làm theo mệnh lệnh, uống ngụm rượu rót vào miệng hắn. Lưu Nhất Lân nụ cười ngày càng đậm nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải thấy thế đương nhiên không muốn chịu thua, hắn vừa muốn nói nhưng Lăng Nguyên đã lên tiếng.
" Man tiên sinh, đối với ngài Kha Nhi là gì ?"
Lưu Nhất Lân ngạc nhiên nhìn Lăng Nguyên, không nghĩ cậu sẽ hỏi thế.
" Lăng tiểu thư có ý gì đây ?"
" Tình nhân hay người yêu ?" – Cậu không trả lời mà hỏi tiếp.
Lưu Nhất Lân nhíu mày, Kha Nhi bên cạnh cũng ngừng mọi động tác, không ngẫn đầu nhưng là đang lắng nghe.
" Là tình nhân ? tôi không ý kiến, nếu là yêu ... tôi thấy ngài nên mua một con robot về sẽ tốt hơn nhiều."
Giọng cậu trầm ổn nhưng lời nói lại sắt bén vô cùng.
Lưu Nhất Lân mặt lạnh như tiền, uống ngụm rượu nhìn Lăng Nguyên.
" Nếu rãnh nên quản chuyện của mình thì hay hơn."
Chuyện của hắn từ trước đến giờ không thích ai xen vào, Kha Nhi là gì của hắn thì có liên quan gì Lăng Nguyên nhưng ... hắn cũng không biết giữa hắn và Kha Nhi là gì ?
" Người quan trọng ở trước mắt, nếu không biết trân trọng, đến khi mất đi, hối hận cũng đã quá muộn."
Lăng Nguyên buông ra một câu, không biết là nói cho Lưu Nhất Lân hay Vương Tuấn Khải nhưng nó rất có ý nghĩa đối với Kha Nhi.
Kha Nhi nhìn Lăng Nguyên, đôi mắt có chút rung động. Lăng Nguyên cười nhạt nhìn Kha Nhi, cậu không muốn Kha Nhi giống như robot, chỉ biết nghe theo lệnh của Lưu Nhất Lân.
Thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng, dù cậu không có tự do nhưng người khác thì có thể, mà Kha Nhi đáng yêu như vậy càng phải có người biết quý trọng.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, cậu là đang nói cho hắn nghe sao ?
Điện thoại vang lên, Lăng Nguyên bắt máy.
" Alo, Lăng Nguyên xin nghe."
" ... "
" Bà chủ ? "
" ... "
" Vâng, vâng, cháu sẽ đến ngay."
Cậu cúp điện thoại nhìn Vương Tuấn Khải. – " Tiệm cháo có chút chuyện, tôi phải đến đó ngay."
" Không phải tôi bảo em nghĩ làm ở đó rồi sao ?" – Hắn không vui nói.
" Tôi làm ở đó lâu rồi, bây giờ có chuyện, tôi chỉ đến đó một chút thôi, xin anh đấy." – Cậu mệt mỏi nói.
Mày hắn vẫn nhíu chặt nhưng thấy vẻ mặt cậu lo lắng đến thế hắn đành gật đầu.
" Tôi sẽ đi cùng em."
" Không được, tôi đi một mình là được rồi."
Nếu hắn đi cùng, Lưu Chí Hoành thấy được thì nguy to.
" Vậy thì không được đi." – Hắn kiên định nói.
Do dự một lúc, lại quá gấp cậu đành gật đầu.
" Bọn mình đi trước."
Vương Tuấn Khải nói với Lưu Nhất Lân một câu cũng rời đi.
Lưu Nhất Lân chỉ gật đầu, đang muốn uống rượu thì tay áo lại bị Kha Nhi giật giật, nhìn thấy đôi mắt cô cũng đã biết cô muốn gì, hắn thở dài.
" Em muốn đi ?"
Kha Nhi gật đầu, hắn suy nghĩ một lát chỉ vào môi, Kha Nhi hiểu ý hôn vào nhưng gáy bị hắn giữ chặt không buông.
Hắn hôn rất sâu, mút rất mạnh cái lưỡi thơm tho của cô, tay siết chặt gáy và eo cô khiến Kha Nhi hơi khó thở nhưng vẻ mặt vẫn là không cảm xúc.
Một lúc sau, hắn mới buông ra, ngón tay lướt nhẹ dôi môi sưng đỏ của Kha Nhi.
" Kha Nhi, tôi nên làm gì với em đây ?"
Kha Nhi vẫn chỉ nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé áp lên mặt hắn vuốt ve.
Lưu Nhất Lân cười khổ, đối với cô bé này hắn bất lực, một năm đã qua đi nhưng cảm xúc của cô vẫn như thế ... không cười, không khóc, không giận dỗi, lại ít nói, lúc hoan ái cũng chỉ là vẻ mặt này.
Hắn cũng muốn biết cảm giác đối với cô là gì nhưng cô cứ vô cảm như thế, làm sao hắn hiểu được kia chứ ?
" Đi thôi." – Bất lực thở dài, hắn ôm eo Kha Nhi đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng.
Mọi chuyện cứ để thời gian trả lời
|
CHƯƠNG 34 - TÌNH BẠN
Chiếc xe màu đen sáng bóng vụt nhanh đến tiệm cháo, vừa tới nơi, Lăng Nguyên vụt xuống xe, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải.
" Anh đừng vào, Chí Hoành ở trong đó ... tôi, tôi không muốn cậu ấy biết."
Vương Tuấn Khải thở dài. – " Đi nhanh đi."
Nghe hắn nói thế, cậu an tâm chạy vào trong. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ cậu tự nhiên có chút lo lắng, hắn không nhớ mình đã hữa gì, xuống xe bước vào theo.
Vừa đẩy cửa vào, trước mặt cậu là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, vẻ mặt rất giận dữ đứng trước Lưu Chí Hoành, xung quanh có một số khách đã bị khí thế của bà ta làm cho hoảng sợ mà bỏ ra ngoài.
Lăng Nguyên muốn lại gần thì bà chủ chạy ra nắm tay cậu.
" Lăng Nguyên, cháu đến hay quá, người đàn bà này không biết nổi điên gì đến đây gây rối, còn la mắng Chí Hoành rất thậm tệ, còn đuổi hết khách đi nữa."
" Bà chủ, bà vào trong đi, để cháu lo cho ạ." – Cậu trấn an.
Bà chủ gật đầu rồi vào trong, Lăng Nguyên đến bên Lưu Chí Hoành vẫn đang cúi mặt, nắm chặt tay cậu bạn nhìn người đàn bà trước mặt.
" Không biết nên xưng hô như thế nào ?"
Lưu Chí Hoành khóe mắt ươn ướt, tay lạnh cóng nắm chặt tay Lăng Nguyên.
Người đàn bà ăn mặt sang trọng liếc xéo cậu một cái nhưng thấy quen quen, bà suy nghĩ một chút lại lên tiếng.
" Ô, tưởng ai xa lạ, thì ra cũng cùng một giuột ... đều là bọn hồ ly tinh."
(bây giờ thời đại đàn ông cũng được xem là hồ ly tinh rồi :))
" Mong bà cẩn trọng lời nói của mình." – Mặt cậu không cảm xúc nói.
" Loại hồ ly tinh như các cậu mà cũng cần lòng tự trọng sao ?"
" Tôi không phải hồ ly tinh." – Lưu Chí Hoành chợt lên tiếng.
Lăng Nguyên rốt cuộc cũng hiểu được chút ít nhưng vẫn phải xem vì sao Lưu Chí Hoành lại bị như vậy. Còn người đàn bà trước mặt là ai ? Sao lại biết cậu ?
" Không phải hồ ly tinh ? vậy là cáo già giả nai tơ sao ?" – Người đàn bà lại nói những lời độc địa.
Lưu Chí Hoành cắn chặt môi. – " Diêu phu nhân, thật sự tôi và Diêu tổng không có gì hết, tất cả chỉ là sự hiểu lầm."
Giờ Lăng Nguyên đã biết người đàn bà này là ai ? bà ta tên Mỹ Lệ, là vợ của Diêu Tiền Xuân, một cổ đông trong công ty cậu, lần trước bàn hợp đồng, Susan đã bảo Lưu Chí Hoành làm thư ký tạm thời cho Diêu Tiền Xuân.
Mọi chuyện coi như quá rõ, chắc tên háo sắc kia lại giở trò chứ gì ? cậu lại nhìn Mỹ Lệ, nhẹ giọng.
" Diêu phu nhân, sao bà biết bạn tôi quyến rũ Diêu Tổng ? có chứng cứ sao ?"
" Chứng cứ ? cậu ta là thư ký mà không làm tròn bổn phận, tối ngày cứ bám riết chồng tôi, chuyện này cả công ty đồn ầm cả lên, cần có chứng cứ sao ?"
Mỹ Lệ liếc mắt nhìn Lăng Nguyên, lại đâm mũi tên ngay vào cậu.
" Mà dù không có chứng cứ nhưng người ta thường, nói gần mực thì đen ... có người bạn cũng là hồ ly tinh thì cũng là hồ ly tinh mà thôi."
Cảm nhận bàn tay Lưu Chí Hoành cứng ngắt, Lăng Nguyên lo sợ nhìn Mỹ Lệ.
" Tôi không hiểu bà đang nói cái gì ? nhưng đây là chỗ làm ăn, bà đến làm loạn như thế tôi có thể thưa bà về tội gây mất trật tự nơi công cộng."
" Thưa tôi ? hừ ... Lăng Nguyên, tôi sợ cậu sao ? đừng nghĩ có Vương Tổng chống lưng thì muốn làm càng, cậu cũng chỉ là tình nhân của Vương Tổng, trước sau gì cũng bị chơi chán mà vứt đi thôi."
Bàn tay đang siết chặt bị buông lỏng, Lăng Nguyên xoay mặt thấy Lưu Chí Hoành nhìn mình bằng ánh mắt không tin nổi, cậu siết chặt tay nhìn Mỹ Lệ.
" Diêu phu nhân, nếu bà cứ dùng lời lẻ nhục mạ người khác như thế, tôi có thể thưa bà về tội phỉ bán ... bà không tin ? có thể nói tiếp."
Thấy ánh mắt u ám của Lăng Nguyên, Mỹ Lệ có chút sợ hãi, bà nuốt nước bọt nhưng không muốn mất mặt nên tiếp tục nói.
" Lăng Nguyên, cậu đừng nghĩ leo lên được chiếc giường của Vương Tổng là hay ho, loại người rẻ mạt như cậu chỉ là món ăn nhẹ mà thôi, ăn qua một lần thì không có hứng thú nếm lần thứ hai đâu."
Lăng Nguyên thật sự tức giận nhưng điều cậu quan tâm là Lưu Chí Hoành ... cậu biết sự việc không thể giấu mãi, chỉ là cậu không muốn mất đi người bạn này.
" Diêu phu nhân, bà thân phận cao quý nhưng lại dùng lời lẽ không đáng một đồng, xem ra Diêu Tổng muốn tìm người mới là lý do này phải không ?"
" Bốp." – Một cái tát giáng xuống, Lăng Nguyên không kịp tránh nên lãnh trọn.
" Con tiện nhân, mày tưởng mày ngon hơn ai, loại gái hạ đẳng như mày chỉ để bọn đàn ông trêu đùa mà thôi, tao sẽ xem mày lên mặt được bao lâu."
Lăng Nguyên lau khóe miệng ứa máu, cậu không sợ hãi lùi bước, cười nhạt.
Mỹ Lệ thấy vẻ mặt khó ưa của cậu, chịu không nổi nên bường tới muốn tát thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay bà, bà xoay người thì kinh hoảng.
Vương Tuấn Khải vẻ mặt khó coi nhìn Mỹ Lệ, lại nhìn đến gò má sưng lên của Lăng Nguyên, chưa kịp lên tiếng thì Mỹ Lệ đã nhẹ giọng nói trước.
" Ôi Vương Tổng, ngài đến đây làm gì thế ?"
Thái độ xoay 180 độ của bà khiến Lăng Nguyên muốn nôn, lại nhìn Vương Tuấn Khải, lúc nãy cậu đã thấy hắn chuẩn bị vào nên muốn thử vận may, không nghĩ hắn lại giúp cậu, là cậu đã thành công hay đơn giản hắn không muốn mất mặt ?
" Diêu phu nhân, bà hình như rất rãnh ?" – Giọng hắn trầm thấp nhưng vẫn mang vài phần băng lạnh làm Mỹ lệ run người.
Bà biết người đàn ông này rất nguy hiểm, cũng không nghĩ sẽ gặp hắn ở đây, giờ mới bạt tay Lăng Nguyên xong bà có chút hối hận nhưng vì lý do chính đáng nên bà không sợ.
" Vương Tổng, tôi biết ngài đã thấy tôi tát tình nhân của ngài nhưng vì cậu ta hỗn xượt với tôi, còn nữa bạn của cậu ta lại đi câu dẫn chồng tôi, tôi vì tức giận nên mới ..."
" Tôi không thích kẻ khác động vào đồ của mình, bà biết chứ ?" – Giọng hắn lạnh xuống đến âm độ.
Mỹ Lệ sao không biết điều này nhưng lửa giận trong lòng vẫn còn, bà bất mãn nói.
" Vương Tổng, tôi biết ngài có rất nhiều tình nhân nên quản không hết, tôi chỉ là dạy dỗ giúp ngài thôi, ngài không biết đó chứ mấy người tình nhân bây giờ không thích cung phụng một người đâu."
Vẻ mặt hắn khó coi đến cực điểm, liếc nhìn Lăng Nguyên thì cậu lại dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, hít một ngụm khí lạnh.
" Diêu phu nhân rất thích quản người khác ? vậy bà nên về quản chồng mình hay hơn ... gần đây công ty của ông ấy không được tốt thì phải ? "
Sắc mặt bà tái mét khi nghe được lời đó, gần đây công ty chồng bà làm ăn rất thuận lợi nhưng giờ hắn nói thế ... không lẽ hắn muốn ...
" Vương Tổng, ngài nên công tư phân minh." – Bà nhắc nhỡ, điệu bộ cũng dịu hẳn, bà không muốn vì Lăng Nguyên mà hủy cả công ty.
" Tôi đương nhiên công tư rõ ràng nhưng phải xem biểu hiện của họ như thế nào ?"
Ý tứ quá rõ ràng, bà siết chặt tay, giờ chỉ còn một cách. – " Vương Tổng, tôi còn có chút việc, tôi đi trước."
Vì công ty của chồng, bà tạm tha cho mấy con hồ ly này nhưng nếu có cơ hội bà nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu.
Như chưa hết tức giận, xoay người nhìn Lưu Chí Hoành vẫn cúi đầu, bà hừ lạnh.
" Lưu Chí Hoành, coi như cậu gặp may, có cô bạn tốt như vậy nhưng nên nhớ nếu lần sau còn vụng trộm với chồng tôi một lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu."
Trút giận xong, Mỹ Lệ mới rời khỏi của hàng, để lại không gian yên lặng đến đáng sợ.
Vương Tuấn Khải muốn xem mặt Lăng Nguyên nhưng bị cậu đẩy ra, hắn nhíu mày muốn nắm tay cậu kéo lại nhưng thấy cậu đã đến trước mặt Lưu Chí Hoành.
"Chí Hoành, cậu vẫn ổn chứ ?"
Cậu khó khăn hỏi, cũng xem phản ứng của Lưu Chí Hoành, mọi chuyện đã lộ thì còn che giấu làm gì, chỉ mong Lưu Chí Hoành có thể hiểu cho cậu.
" Là thật sao ?" – Lưu Chí Hoành nhàn nhạt nói, ngước nhìn Lăng Nguyên.
" Cậu là ... tình nhân của Vương Tuấn Khải."
Phía sau, Vương Tuấn Khải thấy Lưu Chí Hoành gọi cả tên lẫn họ mình, thái độ không vui thấy rõ, hắn bước tới thì bị Lăng Nguyên che lại.
"Chí Hoành, cậu nghe mình giải thích, mình ..."
" Cậu muốn giải thích gì đây ? giải thích vì sao bọn Susan và Helen lại nói cậu là đứa vô sỉ ? giải thích vì sao cậu chia tay Thiếu Phong ? giải thích vì sao bà Diêu lại nói cậu là hồ ly tinh ? giải thích vì sao cậu lại gạt mình hả ?"
Câu cuối cùng, Lưu Chí Hoành hét lớn khiến Vương Tuấn Khải cũng giật mình.
Lăng Nguyên đau lòng đi tới giữ chặt tay Lưu Chí Hoành, nước mắt vô thức rơi xuống mà Lưu Chí Hoành cũng không hơn gì, nước mắt cũng rơi đầy mặt.
" Giờ mình đã hiểu vì sao Susan và Helen lại có hiềm khích với cậu thì ra họ đều biết sự thật ... Lăng Nguyên, có phải cậu sợ một mình cậu chịu tai tiếng không đủ nên kéo theo mình vào làm chung phải không ?"
Lăng Nguyên nức nở lắc đầu. – " Không phải như vậy đâu,Chí Hoành, cậu tin mình được không ? mình ..."
Lưu Chí Hoành không nghe Lăng Nguyên giải thích, chỉ về phía Vương Tuấn Khải.
" Anh ta là anh trai của Thiếu Phong, cậu biết không hả ?"
"Chí Hoành, cậu nghe mình nói đi, mình không muốn như vậy đâu ?" – Cậu yếu ớt nói, bi thương cùng nỗi đau ngày trước chợt ùa về khiến tim cậu vỡ vụn.
Lưu Chí Hoành nắm chặt vai Lăng Nguyên, việc biết cậu là tình nhân của Vương Tuấn Khải khiến Lưu Chí Hoành bị đã kích mạnh.
" Cậu có biết Thiếu Phong yêu cậu như thế nào không ? sau khi chia tay xong cậu ấy đã gọi cho mình, cậu ấy nói tại sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy ? cậu ta yêu cậu nhiều đến thế, còn cầu hôn cậu, muốn sống cả đời cùng cậu nhưng cậu thì sao ?"
Cậu buông Lăng Nguyên ra, cười giễu, mũi như nghẹt lại.
" Lúc trước, khi cậu chia tay Thiếu Phong, mình không biết vì sao ? cũng không muốn hỏi vì cứ nghĩ hai người không hợp nhau nhưng giờ ..."
Lưu Chí Hoành ngừng một giây. – " Là vì tiền sao ? vì Thiếu Phong không đủ tiền cho cậu sao ?
... Lăng Nguyên, đối với cậu tiền quan trọng đến mức có thể bán đi trinh tiết mà lên giường cùng anh trai của người yêu mình sao ?"
" Bốp." – Lưu Chí Hoành đứng im nhận cái tát.
Lăng Nguyên, mắt đầy phẩn nộ cùng đau lòng, nước mắt lại rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào.
" Cả thế giới có thể nhục mạ mình nhưng cậu thì không được."
Lưu Chí Hoành nhìn Lăng Nguyên, ánh mắt lạnh nhạt.
" Lăng Nguyên, cái tát này coi như mình trả cho cậu vì cậu đã nhận thay mình cái tát của bà Diêu ... sau này mình không muốn gặp cậu nữa ... tình bạn chúng ta bắt đầu từ hôm nay ... chấm dứt."
Nói xong cậu đi vào trong, Lăng Nguyên đau lòng đi tới níu tay cậu, giọng ướt át.
"Chí Hoành, mình không cố ý, mình xin cậu đừng bỏ rơi mình, mình chỉ có cậu là bạn thôi, xin cậu đấy."
" Cậu nên dùng mấy giọt nước mắt này cho cha me cậu xem, mong rằng họ sẽ vì thế mà động lòng tha thứ cho cậu."
Cậu hất tay Lăng Nguyên ra, đi vào trong nhưng Lăng Nguyên lại lên tiếng.
" Đừng vì mình mà nghĩ việc có được không ?"
Cậu không muốn vì cậu mà Lưu Chí Hoành nghĩ việc, như thế việc tốt nghiệp sẽ rất khó khắn.
Lưu Chí Hoành không quay đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.
" Mình sẽ không vì cậu mà nghĩ việc, mình sẽ dùng chính năng lực của mình để lấy bằng tốt nghiệp, sẽ không như cậu ... dùng thân thể để đổi lấy hư vinh."
Nhìn bóng dáng yếu ớt cậu bạn thân đi khuất, Lăng Nguyên siết chặt tay, nước mắt vẫn rơi không ngừng ... Là cậu tự làm tự chịu, trách ai được đây.
Vương Tuấn Khải thấy cậu cứ khóc mãi, lòng cảm thấy khó chịu, hắn đến bên ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại đẩy ra, không nói một lời đi thẳng ra xe.
_____________________________
Từ tiệm cháo về đến biệt thự, hai người không nói tiếng nào nhưng Vương Tuấn Khải biết Lăng Nguyên đang rất đau lòng bởi lời nói của Lưu Chí Hoành.
Hắn không nghĩ Vương Thiếu Phong lại yêu Lăng Nguyên đến thế, còn muốn kết hôn nữa chứ ? ... Là hắn đã sai sao ? chia cách hai người họ là hắn đã sai sao ?
Ý nghĩ cứ thế đeo bám hắn về tới biệt thự, vừa vào cửa, Lăng Nguyên đã đi nhanh vào trong thì chạm mặt Âu Dương Na Na, cô nàng nhìn cậu với vẻ đắc chí.
" Bị bạn bỏ rơi rồi sao ?"
" Là chị làm ?" – Cậu nhíu mày hỏi dù biết nó thật dư thừa.
Âu Dương Na Na ghé sát tai cậu thõa thẽ.
" Đây chỉ là mới bắt đầu, nếu không muốn những người thân của mình từng người từng người bỏ đi thì cút khỏi cái biệt thự này đi."
Lăng Nguyên liếc nhẹ Âu Dương Na Na cũng không trả lời mà đi thẳng lên phòng.
Âu Dương Na Na cười gian xảo, việc tin đồn của Lưu Chí Hoành cùng Diêu Tiền Xuân là do cô cùng Trang Mật Ly sắp đặt, cô muốn từng người thân bên cạnh Lăng Nguyên phải rời khỏi cậu ta, để cậu ta đơn độc chống chọi với những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, có như thế cô mới thấy thõa mãn.
" Sao cô lại ở đây ?" – Vương Tuấn Khải vừa bước vào đã thấy Âu Dương Na Na một mình đứng đó, hắn nhíu mày hỏi.
" Tuấn Khải, mấy ngày nay người ta rất nhớ anh đó."
" Về đi." – Hắn bỏ lại hai chữ, rồi đi thẳng lên lầu, lòng tự nhiên lo lắng không biết Lăng Nguyên có sao không ?
Nhìn người đàn ông đang hấp tấp bỏ lên lầu, vẻ mặtvừa tỏ ra đáng yêu trước mặt hắn nay trở nên lạnh lẽo cùng thâm độc.
_____________________________
" Em đang làm cái gì vậy ?" – Đây là câu đầu tiên khi hắn bước vào trong.
Hiện trạng xung quanh rất hỗn loạn, Lăng Nguyên vất hết đồ trong tủ ra, lại lật hết ga giường lên, không biết đang tìm thứ gì ?
Lật tung tất cả lên nhưng vẫn không thấy thứ mình cần tìm, Lăng Nguyên đứng trước mặt hắn, mắt đỏ hoe, đưa tay ra.
" Trả đĩa lại cho tôi."
Hắn ngây người trong giây lát. – " Để làm gì ?"
" Vương Tuấn Khải, anh trả cái đĩa lại cho tôi." – Cậu hét lớn, nước mắt lại rơi xuống.
" Vương Tuấn Khải, cầu xin anh trả lại đĩa cho tôi có được không ?"
Cậu ngồi bẹp xuống, bất lực nói tiếp.
" Tôi nhận ... tôi thừa nhận tôi vô sỉ, tôi là tiện nhân, tôi không biết nhục nhã đi mê hoặc Thiếu Phong, như thế anh vừa lòng chưa ? ... cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi không muốn như thế nữa, không muốn ..."
Vương Tuấn Khải cũng ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn nắm chặt bả vai cậu, gằng giọng.
" Em muốn lấy lại cái đĩa ? em muốn bỏ đi ?"
" Phải, tôi không muốn cùng anh một chỗ, tôi ghét anh, tôi ghét anh."
Cậu đẩy hắn ra muốn rời đi nhưng tay bị kéo lại, xoay người một cái đã bị hắn đặt xuống thân, cậu không giãy dụa mà ngoảnh mặt đi, nước mắt vẫn chảy xuống.
" Nhìn tôi." – Giọng hắn càng lúc càng lạnh, không đợi cậu quay mặt nhìn, hắn đã nắm cằm cậu xoay mạnh.
Mắt hắn đầy tơ máu, là giận dữ, là bực tức, cậu muốn rời khỏi hắn sao ? ... không, hắn không cho phép.
" Tôi nói cho em biết, dù không có cái đĩa đó thì em cũng là của tôi, thân thể em cũng là của tôi."
Nói xong hắn cúi người ngậm lấy cánh môi đang run của cậu, nhanh chống cuốn lấy đầu lưỡi của cậu mút mạnh.
" Khô .. ưm ... không ..." – Lăng Nguyên chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng, một chút phản kháng cũng không được bởi cả người đã bị hắn đè chặt.
Bàn tay ma quỷ của hắn từ từ cởi từng lớp áo của cậu, Lăng Nguyên vô thức khép chặt đùi ngọc, nhưng bị hắn mạnh mẽ kéo ra, vật nam tính nóng bỏng bất ngờ xâm nhập khiến cậu đau đớn, Lăng Nguyên ngửa đầu ra sao đón nhận, nước mắt mỗi lúc nhiều hơn.
Từng cái va chạm liên tiếp diễn ra, mà mỗi lần như muốn đẩy cậu xuống địa ngục Lăng Nguyên cắn răng chịu đựng nhưng miệng lại vô thức phát ra tiếng rên rỉ mê người ... cậu đương nhiên có phản ứng với hắn.
Dù cảm thấy nhục nhã thì đã sao ? trừ khi hắn thõa mãn cậu mới được buông tha, vì thế đành nhắm mắt chấp nhận.
Cơn kích tình qua đi, cả người cậu mềm nhũn nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo,mà người đàn ông vừa phát tiết xong như được thõa mãn.
Vương Tuấn Khải sau khi phát tiết xong cứ ngồi nhìn cậu như thế, tâm cảm thấy như bị kim đâm, tay vô thức sờ lên lưng cậu, làn da trắng mịn đầy vết xanh đỏ.
" Tôi thích người biết nghe lời, em nên biết điều đó ... muốn rời khỏi tôi, vĩnh viễn đừng nghĩ đến ... Lăng Nguyên, trừ khi tôi chán nếu không ... cả đời này em vẫn phải ở bên cạnh của tôi."
Hắn đứng dậy sữa sang lại quần áo, đi thẳng ra ngoài.
Lăng Nguyên vẫn nằm đó, cậu cười khổ.
' Đây không phải kết quả cậu muốn sao ? nhưng ... trả giá có phải quá đắt không ?'
Bên ngoài phòng, Âu Dương Na Na nhàn hạ ngắm nhìn bóng dáng trần trụi của Lăng Nguyên, ánh mắt đố kỵ cùng ghen ghét.
Cô hếch môi cười khinh bỉ, đi đến một góc tường, lấy điện thoại ra ấn số.
" Là mình đây."
" ... "
" Thay đổi kế hoạch đi, mình mới phát hiện một chuyện rất thú vị.
|
CHƯƠNG 35 - SÓNG GIÓ ẬP ĐẾN
Từ ngày xảy ra chuyện ở tiệm cháo, Lăng Nguyên và Lưu Chí Hoành cũng không nói chuyện với nhau, nếu có chạm mặt cũng chỉ lướt qua.
Tình bạn của họ thật sự đã chấm dứt, Lăng Nguyên cũng không oán trách bởi cậu hiểu thời gian sẽ khiến Lưu Chí Hoành hiểu cậu nên cậu chỉ im lặng.
Như mọi hôm, cậu đến công ty làm việc nhưng vừa bước vào thì mọi người nhìn cậu đầy quái dị, cậu hơi khó hiểu nhưng chẳng quan tâm đi thẳng lên tầng 67.
Lúc này cả tầng ai nấy đều nhốn nháo xem máy tính của họ, khi thấy Lăng Nguyên ai cũng dùng vẻ mặt đầy soi mói, nhìn cậu từ đầu đến chân.
Lăng Nguyên nhướn máy bĩu môi nhìn xung quanh thì mấy cái đầu không an phận cúi xuống, cậu khó hiểu lắc đầu đi đến bàn làm việc thì thấy Lưu Chí Hoành cũng chết chân dán chặt mắt vào màn hình. Cậu rất muốn hỏi tại sao nhưng nhớ lại hai người vẫn chưa giãn hòa nên thôi vậy.
Ngồi xuống bàn mở màn hình lên đã thấy có một tin nhắn Video, cậu mở ra xem thì ngây người.
Video trước mặt khiến người xem phải đỏ mặt tía tai, bởi hình ảnh trước mặt là đôi tình nhân đang hoan ái mà nhân vật nữ chính ... là cậu.
Hình ảnh tuy hơi mờ ảo như được ai xử lý nhưng nếu ai biết cậu thì chắc chắn ai cũng biết người con trai trong đoạn Video này là cậu, Vương Tuấn Khải thì đỡ hơn vì hắn xoay lưng về phía máy quay nên không ai nhận ra nhưng còn cậu ...
" Hô ... mới sáng sớm đã được xem cảnh nóng như thế ? Lại còn công công thụ thụ nữa... chậc, chậc ... Lăng Nguyên, nhìn chàng trai trong đây giống em lắm đó."
Susan từ sau đi tới, thấy vẻ mặt Lăng Nguyên trắng bệch thì chắc chàng trai trong Video là cậu ta, chỉ có điều cô vẫn không biết ai to gan dám truy cập mạng vào công ty và đăng Video này lên nhưng thấy cậu ta như thế, cô đương nhiên thấy mát lòng.
" Ừm, tuy hình ảnh có mờ một chút nhưng nhìn cũng giống em đó ... Lăng Nguyên, công ty trả lương không cao nên em tìm thêm việc để làm sao ?"
Helen phía sau phụ hoa, cũng cười đắc chí trong lòng.
Lăng Nguyên mặt xanh mét, tay run rẩy không biết tắt ở đâu thì một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy con chuột tắt đi, Lăng Nguyên ngước nhìn đã thấy Lưu Chí Hoành nhìn cậu với ánh mắt đau lòng.
" Các cô không có việc để làm sao ?"
Trang Mật Ly đi tới tuy giọng không vui nhưng vẻ mặt hoàn toàn ngược lại, nhìn Lăng Nguyên mỉa mai.
" Dù có vô sỉ đến mức nào, cũng không nên bại hoại như vậy ? đúng là loại hạ đẳng."
Lăng Nguyên siết chặt nắm tay, cậu bật dậy đi vào thang máy, mọi người từ nam lẫn nữ đều nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, chế giễu, còn xì xầm to nhỏ sau lưng.
___________________________
Không có tiếng gõ cửa, cậu xong thẳng vào thì trước mắt, Vương Tuấn Khải nhàn nhạ ngồi trên ghế còn Âu Dương Na Na ngồi trên đùi hắn, quần áo Âu Dương Na Na không chỉnh tề cho thấy cậu vào đây không đúng lúc chút nào.
" Không biết gõ cửa sao ?"
Vương Tuấn Khải đẩy Âu Dương Na Na ra, mắt nhìn cậu chẳng có nữa điểm vui vẻ, không phải vì cậu phá hư chuyện tốt của hắn mà vì hơn nữa tháng nay, giữa cậu và hắn giống như hai tảng băng, dù làm tình hay vô tình chạm mặt cũng vậy.
Giờ cậu tự nhiên lại hùng hổ xong vào, không biết phép tắt gì hết khiến hắn càng tức giận hơn.
" Tại sao anh lại làm như vậy ?" – Không quan tâm Âu Dương Na Na kế bên đang xem kịch hay, cậu lớn tiếng nói.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, không hiểu chuyện gì xảy ra. – " Là chuyện gì ?"
Thấy hắn không phản ứng cậu đến chỗ bàn làm việc, lấy máy laptop đang mở của hắn, đánh vào một địa chỉ sau đó xoay màn hình lại cho hắn xem.
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vang lên, Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn hình ảnh trước mặt, hắn quay sang nhìn Lăng Nguyên, giọng lạnh đến âm độ.
" Tại sao lại như vậy ?"
Cậu hừ lạnh. – " Anh hỏi tôi ? ... Vương Tuấn Khải, tôi không ngờ anh lại vô sỉ đến thế ? anh đã nói nếu tôi nghe lời thì sẽ không tung nó lên mạng, giờ anh làm vậy là sao ? ... Là vì tôi không nghe lời anh ? hay không thõa mãn anh nên anh mới làm thế ?"
Nước mắt tuôn xuống hai bên gò má, ướt đẫm cả mấy sợi tóc hai bên má, trông cậu như đóa hoa bách hợp monh manh trong cơn mưa tầm tã.
Vương Tuấn Khải đứng dậy đi đến trước mặt cậu, tim có chút nhói đau, hắn gằng giọng. – " Không phải tôi."
Cậu thở hắt ra, nụ cười mỉa mai.
" Không phải anh ? không lẽ là tôi sao ? không lẽ tự tôi quay lại rồi tung lên mạng ? ... Vương Tuấn Khải, dù tôi có ti tiện cỡ nào cũng không làm ra loại chuyện đê tiện như thế."
Lúc này hắn bổng nhìn cậu với ánh mắt dò xét khiến Lăng Nguyên ngây người, cậu chua xót cười khổ, không muốn nói gì nữa, định đi ra ngoài thì bị kéo lại.
" Nói ... nói với tôi là em không có làm."
" Anh nghĩ là tôi ?" – Cậu hỏi ngược lại.
Hắn trầm tư suy nghĩ, không phải không muốn tin cậu nhưng khả năng đó cũng không nhỏ, có thể vì muốn thoát khỏi hắn, cậu có thể làm ra chuyện như thế cũng nên.
" Tuấn Khải, anh đang làm Lăng Nguyên đau đó." – Âu Dương Na Na đi tới ôm tay hắn dịu dàng nói, lườm Lăng Nguyên một cái.
" Mọi chuyện có thể chỉ là hiểu lầm, dù Lăng Nguyên có gan bằng trời cũng không dám đâu, hay anh cho người điều tra đi, nếu buột tội vô cớ như thế, Lăng Nguyên thật oan ức đó."
Lăng Nguyên như nghe được chuyện cười, Âu Dương Na Na lại đi nói giúp cậu sao ? Nhìn sâu vào đôi mắt Âu Dương Na Na, cậu cười lạnh.
Nếu không phải quá quen với con người này thì cậu cho rằng cô ta đổi tính, từ mụ phù thủy biến thành công chúa bạch tuyết cũng nên.
" Cút đi." – Vương Tuấn Khải ánh mắt lạnh băng nhìn Lăng Nguyên, phun ra hai chữ.
Lăng Nguyên cũng không do dự, đi thẳng ra ngoài nhưng mới tới cửa thì hắn lại lên tiếng.
" Về ngay biệt thự, không có lệnh của tôi, em dám rơi khỏi dù chỉ nữa bước, tôi sẽ khiến em hối hận cả đời."
Lăng Nguyên đi rồi, Âu Dương Na Na lại sáp tới hắn, giọng nũng nịu.
" Tuấn Khải, anh đừng giận, không tốt cho sức khỏe đâu."
" Đi đi." – Hắn lạnh nhạt nói.
Thấy vẻ mặt hắn âm u như thế, Âu Dương Na Na biết thời thế dĩ nhiên không muốn hứng chịu cơn giận của hắn, cô hôn nhẹ lên má hắn, giọng vẫn ngọt như đường.
" Khi nào cần em cứ gọi, em sẽ đợi anh."
Hắn không nói một câu, đợi Âu Dương Na Na rời khỏi, cả người mệt mỏi ngã dựa vào ghế, tay xoa xoa mi tâm.
Mấy ngày nay hắn rất ít được ngủ ngon, công việc cứ luôn gặp trục trặc, lại thêm tổ chức bí ẩn, giờ lại đến chuyện của Lăng Nguyên khiến hắn đau cả đầu.
Tâm tĩnh lại một chút, hắn ấn một dãy số cũng không đợi bên kia lên tiếng đã nói trước.
" Tiếu, trong vòng một ngày mình muốn tất cả Video trên mạng XXX phải biến mất, đừng hỏi lý do vì sao ? cứ làm là được."
Hắn cúp máy, lại ấn một dãy số.
" Lân, cậu tìm người diều tra xem ai đã tung Video trên trang mạng XXX, càng nhanh càng tốt."
Lại cúp máy, sự việc lần này hắn nhất định phải tra cho ra ai là kẻ to gan dám đưa hình ảnh hắn lên mạng, ,nếu thật sự là Lăng Nguyên, hắn cũng sẽ không tha thứ.
Là tình nhân của hắn, đang ra phải vui vẻ mới đúng vì sao hết lần này đến lần khác cậu cứ muốn đối nghịch với hắn, hắn có bạc đãi cậu sao ?
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên màn hình, bàn tay to lớn siết chặt.
" Lăng Nguyên, đừng để tôi biết là em phản bội tôi nếu không tôi nhất quyết khiến cho em sống không bằng chết."
______________________________
Trên sân thượng tòa nhà cao tầng, Lăng Nguyên một thân áo xanh, dáng người mỏng manh yếu ớt đứng trước gió, ánh mắt cậu tràn đầy đau khổ cùng bi ai nhìn Lưu Chí Hoành một thân áo vàng với đôi mắt đầy đau thương.
Hai người đứng đó rất lâu nhưng không ai nói một câu, cho đến khi nước mắt Lăng Nguyên đột ngột rơi xuống, cậu đến trước mặt Lưu Chí Hoành, không nói một lời mà ôm chầm lấy cậu bạn thân khóc nức nở.
Lưu Chí Hoành không ôm Lăng Nguyên chỉ lẳng lặng nghe tiếng khóc của cậu, mới đầu cậu rất tức giận việc Lăng Nguyên làm tình nhân của Vương Tuấn Khải, họ đã gần nữa tháng không nói chuyện với nhau nếu không nhờ Video kia bị tung lên mạng thì có thể cả đời này cậu cũng không muốn nói chuyện với Lăng Nguyên.
" Tại sao lại trở nên như vậy ?"
Lưu Chí Hoành đẩy nhẹ Lăng Nguyên, thanh tâm có chút đau lòng, ngón tay thon dài lau đi mấy giọt nước mắt còn vươn hai bên má cậu.
" Mình bị hại, mình bị ép buột, mình ... mình không có đường lựa chọn ... Chí Hoành, cậu tin mình không ?"
Một lời nói nhưng bao hàm hết nỗi đau mà cậu phải chịu, đương nhiên Lưu Chí Hoành cũng hiểu được chỉ là ...
" Mình sẽ tin cậu một lần, kể hết mọi chuyện cho mình nghe đi."
Lăng Nguyên gật đầu, sau đó kể hết mọi chuyện từ lúc bữa tiệc đính hôn của Mạch Quân Vỹ cho đến việc Video bị tung.
Chỉ như một cơn gió thoảng qua đã có thể kết thúc một câu chuyện buồn.
Lưu Chí Hoành nước mắt lưng tròng nhìn người con gái trước mặt, giọng nói nghẹn ngào nói không nên lời.
" Lăng Nguyên, sao cậu không nói cho mình biết ? ... Lăng Nguyên, xin lỗi."
Cậu ôm chầm lấy Lăng Nguyên, nói ra những lời xin lỗi chân thành, cậu thật ngu ngốc, sao không chịu nghe Lăng Nguyên giải thích, sao lại có thể nói ra những lời nói cay nghiệt gây tổn thương đến người bạn thân.
Là bạn thân lâu năm, cậu nên hiểu Lăng Nguyên là người thế nào, sao có thể làm ra chuyện bại hoại như thế ?... nhưng cậu lại không tin, còn nhục mạ Lăng Nguyên, cậu thật ngốc mà.
" Mình thật ngu ngốc ... Lăng Nguyên, cậu chịu nhiều đau khổ như thế, mình là bạn cậu mà chẳng làm được gì, lại còn nhục mạ cậu, mình xin lỗi ... xin lỗi."
Lăng Nguyên lắc đầu, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, cười đau khổ.
" Là mình không đúng, mình không nên nói dối cậu, không nên kéo cậu vào công ty làm chung, để cậu phải chịu uất ức, mình mới là người xin lỗi mới đúng."
Không để Lưu Chí Hoành chen ngang cậu lại nói.
" Chí Hoành, cậu là bạn thân của mình, dù mình có làm bất cứ chuyện gì cậu cũng đừng ghét mình có được không ? mình có nỗi khổ riêng, mong cậu hiểu cho."
Về thân phận của cậu, tuy không biết nói như thế nào nhưng cậu vẫn muốn giấu Lưu Chí Hoành, những chuyện liên quan đến mạng người, không biết sẽ tốt hơn.
" Mình tin cậu, mình sẽ luôn tin cậu, dù sau này có ra sao, mình vẫn sẽ tin cậu ... Lăng Nguyên, mình sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ luôn ở bên cậu vì thế nếu có chuyện gì không vui thì phải nói cho mình biết, được không ?"
Từng lời nói ra đều mang theo chút tia đau xót nhưng cũng xen lẫn chút ít ngọt ngào khiên thanh tâm Lăng Nguyên được nới lỏng.
" Cám ơn cậu ... cám ơn vì đã tin mình."
Sau trận khóc ròng thì hai người ngồi xuống băng ghế nhìn về bầu trời trong xanh, Lưu Chí Hoành vẫn nắm chặt tay Lăng Nguyên, giọng lo lắng hỏi.
" Giờ cậu tính sao ? không lẽ cậu muốn cả đời làm tình nhân cho Vương Tuấn Khải, còn Video kia, cậu có biết là ai làm không ?"
" Tuấn Khải từng nói chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời thì hắn sẽ không đưa Video đó đến tay ba mẹ mình nhưng giờ Video đã bị phát tán mà hắn lại không cho mình đi, còn dọa sẽ làm hại đến ba mẹ, mình cũng rối lắm."
Cậu ngừng một giây. – " Về Video đó thì không phải cái đĩa mà hắn giữ, bởi hình ảnh đó là mới đây."
Nói đến đó cậu hừ lạnh. – " Kẻ tung ra nó không biết là ngu ngốc hay thủ đoạn quá độc, chỉ là nếu tung ra Video đó, Tuấn Khải dĩ nhiên không bỏ qua cho kẻ làm hắn mất danh dự, hắn nhất định sẽ điều tra ra chân tướng sự thật."
" Cậu biết là ai sao ?" – Lưu Chí Hoành dò hỏi.
Nghe câu nói của Lăng Nguyên, cậu biết chắc cậu bạn đã đoán ra ai nhưng sao lại làm như vậy ?
Lăng Nguyên không nói, cậu biết kẻ đó chắc chắn là Âu Dương Na Na, bởi người có thể vào phòng của Vương Tuấn Khải, ngoài cậu ra chỉ có thể là cô ta, Vương Tuấn Khải muốn tung Video hạ nhục cậu thì hắn có thể dùng đĩa cũ chứ không quay đoạn mới như thế, trừ khi trong tay hắn không có cái đĩa nào mà thôi.
Nhưng nó lại không có khả năng.
" Còn ba mẹ cậu ? cậu tính sao ? mình nghĩ chắc họ đã thấy rồi."
Lưu Chí Hoành lại hỏi, Video bị tung lên mạng thì chắc không phải mình công ty có, phạm vi rộng hơn nhiều.
" Việc gì tới sẽ tới, mình sẽ tìm cách giải thích với họ, cậu an tâm."
" Còn Thiếu Phong ?" – Lưu Chí Hoành lại hỏi.
Thật ra nếu ngay từ đầu Lăng Nguyên nói cho Vương Thiếu Phong biết thì có phải mọi chuyện sẽ không rối đến thế này không nhưng mà hắn ta biết thì sẽ như thế nào ? ... có phải sẽ đau khổ hơn không ?
Thấy Lăng Nguyên không trả lời mình, Lưu Chí Hoành cũng im lặng nhìn về phía trước, mọi chuyện cứ phải chờ vậy ? nếu họ may mắn chắc sẽ vượt qua được thôi.
_______________________________
Nguyệt Thự
Về đến Nguyệt Thự, Vương Tuấn Khải lên thẳng lầu hai, hôm nay hắn thật nhức đầu bởi một số đối tác tự dưng hủy hợp đồng, không lý do, không cần bồi thường ... Mặc dù thế lực hắn lớn nhưng tổ chức bí ẩn kia ra tay nhanh như thế, hắn và Man Cảnh Ân cùng Mạch Quân Vỹ trở tay không kịp.
Giờ phải đợi tìm được trụ sở của chúng mới có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng hơn cả tháng trời, một số thuộc hạ của hắn đều một đi không trở về, mà tin tức lại biến động không ngừng, hắn thật cảm thấy mệt mỏi.
Mới đến cửa phòng, thanh âm mà hắn muốn nghe nhất vang lên, hình như cậu đang nói chuyện điện thoại, hắn tính bước vào nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lăng Nguyên.
" Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu con trai trong Video đó không phải con."
Thì ra là đang nói chuyện với ba mẹ, hắn lại không bước vào mà đứng đó như không muốn phá vỡ bầu không khí gia đình của cậu.
" Người giống người thôi mà mẹ, con trai mẹ làm sao lại làm ra chuyện bại hoại đó được chứ ."
Nói tới đây cậu đưa mu bàn tay lên cắn mạnh để giảm đi tiếng nức nở của cậu.
Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cậu, Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm co rút lại, cảm giác khác lạ chưa từng thấy trong lòng khiến hai tay siết chặt như muốn kiềm nén cái gì đó.
" Con không sao hết, mẹ yên tâm."
" ... "
" Vâng, con sẽ chăm sóc mình thật tốt."
" ... "
" Con biết rồi, khi nào tốt nghiệp con sẽ qua sống cùng bố mẹ."
" ... "
" Vâng, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con cúp máy đây."
Cố hết sức ấn nút tắt điện thoại, lau đi mấy giọt nước mắt vừa nhìn lên đã thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải trước cửa, vẻ mặt hắn y như sát thủ, âm u, lạnh lẽo, còn mang theo vài tia bức người.
Hắn đi đến chỗ cậu, nâng cằm cậu lên. – " Em muốn bỏ đi."
" Tôi vì nó mà ở lại bên cạnh anh, bây giờ nó đã bị tung ra, đương nhiên tôi cũng hết nhiệm vụ." – Giọng cậu không buồn không vui khác hẳn vẻ mặt bi thương khi nãy.
" Tôi nói gì em đã quên rồi sao ? không có cái đĩa đó em vẫn là của tôi ... hơn nữa ..." – Hắn siết chặt cằm cậu khiến cậu phải nhíu mày.
" ... Video đó không phải tôi làm."
" Anh còn muốn tiếp tục tra tấn tôi như thế nào nữa đây ?"
Lăng Nguyên nhìn chăm chú khuôn mặt cương nghị của hắn , nở nụ cười khổ.
" Dù là ai đi nữa thì nó cũng bị phát tán khắp thế giới, mọi người đều biết tôi hèn hạ đến mức nào ... như vừa rồi, mẹ tôi cũng hỏi về Video đó, anh có biết ba tôi suýt lên cơn đau tim không ?"
Một giọt nước mắt chợt rơi xuống bàn tay to lớn của hắn, hắn mím chặt môi thu tay lại như sợ phải chạm vào nước mắt của cậu.
" Thân thể của tôi anh vẫn chưa chán sao ? ... được, vậy làm một lần, làm đến khi nào anh cảm thấy chán thì thôi."
Thấy hắn im lặng, cậu đứng dậy, ngón tay thon dài trắng mịn, đưa đến trước ngực, cởi từng cúc áo một mà Vương Tuấn Khải cũng không bảo cậu dừng lại, hắn chỉ đứng nhìn không chớp mắt.
Áo sơ mi, quần tây,và cuối cùng là chiếc quần chíp, từng cái rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, Lăng Nguyên cứ thế không mảnh vải che thân đứng trước mặt Vương Tuấn Khải.
Từng đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng mịn, khiến cậu như đóa hoa quỳnh đang nở rộ, dáng vẻ động lòng người như thế, khiến bao kẻ nhìn thấy phải si mê nhưng ...
Vẻ mặt không còn tia cảm xúc như ý muốn buông xui tất cả khiến hắn không thể chạm vào nếu là lúc trước hắn nhất định sẽ hung hăn muốn cậu ngay nhưng giờ ... một chút dục vọng cũng không có.
Hắn hít thật sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Khi nào có kết quả, thì em sẽ được ra khỏi biệt thự nhưng ... rời khỏi tôi, thì đừng nghĩ đến ... bỏ ngay cái suy nghĩ ngu xuẩn này đi."
Ánh mắt trong veo không chút lay động như muốn bức điên hắn, cậu lại chẳng nghe lọt tai câu nào sao ?
" Em đừng quên, bên cạnh ba mẹ em, vẫn có thuộc hạ của tôi giám sát."
Hắn xoay người đi ra tới cửa, giọng lẫm bẫm chỉ mình hắn nghe.
" Ở lại bên cạnh tôi ... không được sao ?"
Trong phòng trở nên yên tĩnh, Lăng Nguyên chậm rãi mặt lại đồ, sau đó cầm điện thoại ấn dãy số quen thuộc, bên kia vừa kết nối được, cậu đã lên tiếng.
" Là con đây, hôm nay ba và mẹ có thấy Video gì trên mạng không ?"
" Không có ... có việc gì vậy Lăng Nguyên ? " – Bên kia, An Tuệ khó hiểu hỏi.
" Không có gì đâu mẹ ? tại có chút việc thôi nhưng không quan trọng, ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ ?" – Cậu trều mến nói.
" Vẫn khỏe con ạ, làm ăn cũng tốt lắm ... À, khi nào tốt nghiệp thì con tranh thủ qua đây sống chung với ba mẹ nghe chưa ? ba và mẹ rất nhớ con."
" Vâng, con biết rồi nhưng khi nào con làm xong chuyện thì sẽ bay sang đó."
Cậu dừng một chút, suy nghĩ nói tiếp.
" Mẹ à, dù sau này có chuyện gì xảy ra, ba và mẹ cũng đừng đau lòng vì con, có được không ?"
" Lăng Nguyên à ?" – An Tuệ chưa nói câu tiếp theo thì Lăng Nguyên đã chen ngang.
" Mẹ yên tâm, con làm gì cũng có cân nhắc, con chỉ lo cho ba và mẹ thôi."
" Tuy mẹ không biết con sẽ làm gì nhưng mong con được bình an vô sự."
" Con biết rồi ... thôi con cúp máy đây, mai mốt mẹ con mình sẽ nói chuyện nhiều hơn."
" Ừm, vậy con ngủ sớm đi ... ngủ ngon, Lăng Nguyên."
Cúp máy xong, cậu đi đến cửa sổ sát đất ngắm nhìn bầu trời đen ngoài cửa sổ.
|
CHƯƠNG 36 - KẾT QUẢ LÀ CƠN ÁC MỘNG
Hai tuần trôi qua trong yên ắng, Lăng Nguyên bị giám sát 24 giờ, không cho ra khỏi biệt thự nhưng cậu không bận tâm, chỉ có điều tháng sau là tốt nghiệp mà cậu cứ nghĩ thế này vậy làm sao tốt nghiệp được.
Thấy thật buồn cười, chuyện lớn không lo lại lo chuyện nhỏ.
Thở dài một hơi tiếp tục dùng bữa tối, mấy ngày nay Vương Tuấn Khải cũng về biệt thự nhưng không chạm đến cậu, chỉ về lấy vài thứ rồi đi ngay, cậu không biết hắn đã điều tra được gì chưa ? chỉ mong mọi việc sẽ êm đẹp.
" Cậu Lăng Nguyên, Vương tiên sinh bảo chúng tôi đến đón cậu."
Lăng Nguyên ngước nhìn hai vệ sĩ cường tráng trước mặt, vest đen đầy nam tính cộng thêm khuôn mặt anh tuấn không kém diễn viên, làm vệ sĩ có phí quá không ? nhưng tên Vương Tuấn Khải này cũng biết chọn người đấy chứ ?
Lăng Nguyên gật đầu đứng dậy đi theo họ lên xe, cũng không hỏi họ đưa cậu đi đâu, chỉ biết khi đến nơi lại là quán Bar Ảo Cư.
Tầng cao nhất.
Vừa bước vào trong, Lăng Nguyên cảm thấy bầu không khí rất ngột ngạt, Vương Tuấn Khải ngồi đó cùng Âu Dương Na Na, vẻ mặt lại giống như cái ngày ở phòng làm việc của hắn, chỉ khác một chút là quanh người hắn tại tản ra tia chết chóc khiến cậu không dám tiến lại gần.
Âu Dương Na Na môi cong theo đường tuyệt đẹp, tay ôm chặt cánh tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải, nhìn Lăng Nguyên đầy khiêu khích.
Lăng Nguyên cũng không quan tâm, lại nhìn bên phải thì thấy hai người đàn ông một mập một gầy, nhìn y như số 10 đang quỳ, cậu hiểu ngay chắc đã tìm ra manh mối nên mới bảo cậu đến.
Thở dài nhẹ nhõm bước tới nhưng không khí có gì rất lạ khiến cậu hơi lo lắng.
" Là ai sai các người đưa Video đó lên mạng ?" – Giọng nói trầm thấp nhưng lại khiến hai tên đang quỳ run rẩy muốn ngất đi.
" Vương ... vương tiên sinh, chúng tôi không cố ý, vì người đó nói là tình nhân của ngài, còn nói nếu không nghe theo thì sẽ giết chúng tôi, chúng tôi bất đắt dĩ nên mới ..."
" Là ai ?" – Giọng hắn cao lên khiến tên mập vừa mới lên tiếng muốn tè ra quần, tên ốm thấy vậy bèn lên tiếng trước.
" Tôi không biết người đó, chỉ biết người có đôi mắt nâu đen, tóc đen nhánh, trong cũng xinh đẹp lắm ...Vương tiên sinh, ngài muốn tôi nói gì tôi sẽ nói hết, không giấu ngài đâu nhưng tôi thật sự không biết người đó là ai ?"
" Là cậu ta phải không ?"
Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía Lăng Nguyên đang ngây ngốc không hiểu tên gồm kia nói gì thì thấy hắn chỉ tay về phái cậu, lòng cậu trở nên lạnh băng.
Tên gồm quay lại nhìn chăm chú, sau đó cúi đầu yếu ớt nói.
" Vâng, là ... là cậu ta."
" Anh nói dối." – Lăng Nguyên hét lớn phản kháng, tay siết chặt nhìn tên gồm.
" Tôi chưa bao giờ gặp anh, tại sao đổ oan cho tôi ?" – Lại nhìn Vương Tuấn Khải.
" Tôi không có làm."
Đôi mắt đầy tơ máu đỏ cho thấy hắn rất tức giận nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo có chút ướt át của cậu, chưa kịp lên tiếng thì Âu Dương Na Na đã nói.
" Lăng Nguyên, chị không nghĩ em lại có thể làm như vậy ? chị thấy Tuấn Khải có bạc đãi gì em đâu ? em muốn gì mà không được ? sao lại làm ra cái loại chuyện hạ đẳng này chứ ?"
Nghe xong những lời đó, Lăng Nguyên mới biết mình hoàn toàn sập bẫy, thì ra mục đích cô ta nói tốt cho cậu cũng chỉ chờ đến giây phút này, cũng khỏi phải chấp vấn hai tên kia làm chi, bởi chắc hai tên này đã bị cô ta mua chuộc.
Lăng Nguyên cười khổ nhưng suy cho cùng người quyết định không phải Vương Tuấn Khải sao ? mà hắn ...
Nhìn Vương Tuấn Khải ngồi đó, lúc này vẻ mặt hắn như ma vương hiện hình, toàn thân tỏa ra sự tàn nhẫn cùng ánh mắt mỗi lúc lạnh lẽo hơn, cậu biết với thái độ đó ... cậu chết chắc.
Vậy là mọi nổ lực của cậu coi như công cốc, thì ra người đàn ông này vẫn là ma quỷ, dù mê luyến thân thể cậu thì sao ? ma quỷ vẫn là ma quỷ, một khi chạm đến điều cấm kỵ của hắn, chết vẫn còn quá ư là nhẹ nhàng.
" Không muốn giải thích gì nữa sao ? – Hắn nhàn nhạt nói.
" Anh muốn như thế nào thì là như vậy đi." – Cậu vô lực nói, sau đó xoay rời đi nhưng bị hai vệ sĩ giữ lại.
Vương Tuấn Khải từ sau đi tới, tay siết chặt cằm cậu nâng lên.
" Cuộc đời tôi ghét nhất ai phản bội tôi ... Lăng Nguyên, cậu thật to gan."
Cậu cười lạnh. – " Chuyện tôi gạt anh còn rất nhiều, anh có muốn nghe không ?"
Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó nhưng Âu Dương Na Na lại chen ngang.
" Tuấn Khải, em thấy Lăng Nguyên còn nhỏ không hiểu chuyện, hay anh tha cho em ấy lần này đi, bất quá cho em ấy một bài học là được rồi."
Nghe xong lời của Âu Dương Na Na, hắn bổng nhếch môi cười tà mị.
" Đem cậu ta đi."
" Vương tiên sinh còn hai tên này thì sao ?" – Một vệ sĩ lên tiếng.
" Tuấn Khải, hai người này bị ép buột nên mới làm thế, anh niệm tình em tha cho họ đi, em đảm bảo họ sẽ không có lần thứ hai đâu ?"
Âu Dương Na Na nũng nịu cầu xin, cô cũng muốn diệt trừ hai tên này nhưng nếu làm ngay thì hai tên này sẽ khai bậy vì thế đợi giải quyết xong chuyện của Lăng Nguyên mới âm thầm xử lý bọn họ sau.
Vương Tuấn Khải không lên tiếng, xoay người bước đi, Âu Dương Na Na thở phào nhẹ nhõm lại liếc họ một cái rồi đi theo sau hắn.
__________________________
Dưới tầng hầm của Ảo Cư
Có thế nói bên trên tráng lệ bao nhiêu thì dưới này tồi tàn bấy nhiêu.
Lăng Nguyên lần đầu biết nơi đây có tầng hầm, nhìn xung quanh khiến cậu muốn ói bởi nơi đây thật dơ bẩn, còn có những tên với vẻ mặt man rợ đáng sợ có khắp nơi, thấp có, mập có, ốm có, lùn có, không nguyên vẹn cũng có.
Bọn họ thấy Vương Tuấn Khải thì cúi đầu cung kính, sau đó một tên mập mạp tiến tới cẩn trọng nói.
" Không biết ngọn gió nào đưa Vương tiên sinh ghé thăm anh em nha chúng tôi."
Vương Tuấn Khải mặt lạnh băng không nói, nhìn hai tên vệ sĩ như ra hiệu.
Hai vệ sĩ bổng lôi Lăng Nguyên thẩy trước mặt tên mập rồi lui xuống.
" Các người dạo này vất vả rồi vì thế muốn tặng cho các người một món quà nhỏ ... chơi vui vẻ một chút."
Lăng Nguyên chấn kinh nhìn người đàn ông trước mặt.
' Hắn đang nói gì thế ?'
Tên mập thấy mỹ nhân ngồi dưới đất, lòng cũng nao nao, lúc trước Vương Tuấn Khải cũng quăng vài cậu xuống nhưng chẳng mỹ lệ như lần này, chỉ nhìn sơ thôi cũng khiến đàn ông nổi thú tính.
Tên mập cười nham nhỡ, cúi đầu trước Vương Tuấn Khải.
" Vương tiên sinh thật hào phóng, xin ngài đừng lo, tôi sẽ chăm sóc tốt tiểu mỹ nhân này."
Tên mập dùng ánh mắt thèm nhõ dãi nhìn Lăng Nguyên, đá mắt mấy tên đàn em bảo họ cùng góp vui.
Lăng Nguyên hoảng sợ bật dậy muốn chạy nhưng bị hai tên vệ sĩ đẩy ngược lại làm cậu ngã vào mấy tên thối tha phía sao ?
Ánh mắt hoảng sợ nhìn Vương Tuấn Khải như cầu cứu.
" Vương Tuấn Khải, anh không có quyền đối với tôi như vậy ... Á ..."
Cả người bị đè xuống, quần áo bị xé toẹt, Lăng Nguyên khóc thét lên nhưng Vương Tuấn Khải chỉ lạnh lùng quăng một câu.
" Tôi đã từng nói, phản bội tôi sẽ không có kết cục tốt, Lăng Nguyên, là do cậu tự gây ra mà thôi."
Quần áo sắp bị xé hết, cậu xoay người giơ tay cào vào mặt tên mập.
" Bốp." – Tên mập tức giận tát Lăng Nguyên, cậu choáng váng nằm dưới đất.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, trong vô thức tiến lên một bước thì Âu Dương Na Na lại kéo tay hắn.
" Tuấn Khải, chúng ta lên trên đi, nhìn cảnh này chỉ làm bẩn mắt anh thôi."
Âu Dương Na Na muốn kéo hắn đi nhưng Lăng Nguyên lại lên tiếng, giọng cậu điềm tĩnh đến đáng sợ.
" Vương Tuấn Khải, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong, mày nhíu chặt, lại nhìn tình cảnh trước mặt, hắn như bình tĩnh, hất tay Âu Dương Na Na ra muốn đi về phía trước nhưng ...
" Dừng lại." – Giọng nói nam tính lạnh lùng vang lên khiến mọi động tác của mấy tên man rợ cũng đóng băng.
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Trương Tiếu mặt tối sầm đi tới, phía sau là Vu Tử Băng và Lưu Chí Hoành.
" Buông cậu ấy ra." – Trương Tiếu đã lên tiếng dĩ nhiên họ không dám làm trái, chỉ là người ra lệnh cho họ còn đứng đằng kia mà tên này mạnh hơn Trương Tiếu nhiều.
Thấy không ai nghe theo mình, hắn rút súng chỉ về phía họ.
" Đừng bắt tôi lặp lại lần thứ hai." – Trương Tiếu nhấn mạnh từng chữ.
Bọn họ thấy súng chĩa vào mình, đương nhiên buông ngay, mạng sống vẫn quan trọng hơn mỹ nhân nhiều.
Lưu Chí Hoành cùng Vu Tử Băng chạy nhanh tới chỗ Lăng Nguyên, lúc này quần áo cậu đã bị xé nát, Lưu Chí Hoành đau lòng cởi áo khoát che lại tấm lưng trần của cậu, giọng chua xót.
" Lăng Nguyên, cậu không sao chứ ?"
Lăng Nguyên vẫn không nói một lời, đôi mắt hoảng loạn nhìn xa xâm, thân người run rẩy, nước mắt ủy khuất đột nhiên rơi xuống.
Vu Tử Băng thấy cảnh tượng đó cũng đau lòng, nếu không phải Lưu Chí Hoành gọi cho cô thì cô không biết Lăng Nguyên sẽ trở thành cái dạng gì rồi, tuy tiếp xúc với cậu bé không lâu nhưng đối với Lăng Nguyên, cô có cảm giác quen thuộc giống như người thân và cũng nhờ Lăng Nguyên nhiều lần an ủi nên cô mới có dũng khí ở bên cạnh Trương Tiếu dù hai người bọn họ vẫn còn nhiều lá chắn.
Tay siết chặt, đôi mắt như bốc lửa nhìn Vương Tuấn Khải, cô lạnh giọng.
" Vương tiên sinh, tôi không biết Lăng Nguyên đã đắc tội gì ngài nhưng đối xử với một người như thế, ngài có phải đàn ông hay không ?"
" Tiếu, con báo con của cậu không an phận, cậu nghĩ mình nên xử trí ra sao đây ?"
Vương Tuấn Khải không trả lời Vu Tử Băng mà nhìn Trương Tiếu hỏi.
Trương Tiếu thở dài, không phải hắn muốn xen vào nhưng giữa bạn và tình hắn đương nhiên chọn tình, với lại một phần là vì Lăng Nguyên.
" Khải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
" Cậu đã xem qua Video đó thì phải biết ? ... cậu ta là kẻ tung nó lên."
" Cái gì ?" – Trương Tiếu, Vu Tử Băng và Lưu Chí Hoành đều sửng sốt, họ cứ nghĩ mình nghe lầm.
" Lăng Nguyên không làm chuyện đó." – Lưu Chí Hoành hét lên nhưng sau đó run rẫy bởi khí thế bức người của Vương Tuấn Khải.
" Nhân chứng, vật chứng đều có, cậu ta cũng nhận tội rồi." – Hắn lại nói, ánh mắt xoẹt qua tia chết người nhìn Lăng Nguyên.
Hắn không muốn tin vào sự thật nhưng cậu cũng đã thừa nhận không phải sao ? vì sao phải dùng thủ đoạn đê tiện đó ? Ở bên cạnh hắn đáng sợ hơn tung Video đó lên mạng hay sao ?
Vu Tử Băng nhìn Lăng Nguyên lúc này như người vô hồn, cứ như xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cậu vậy.
Vu Tử Băng thở dài. – " Vương tiên sinh, tôi tin Lăng Nguyên sẽ không làm thế, ngài nên điều tra lại đi."
" Sự thật trước mắt, vì sao phải điều tra lại ... Tử Băng à, cậu đừng thấy cậu ta như thế mà lầm, bụng dạ rất thâm độc đó."
" Hừ ...Na Na, bụng dạ Lăng Nguyên có thâm độc thì đã sao ? cũng không bằng người khẩu phật tâm xà."
Vu Tử Băng lạnh lùng nói với Âu Dương Na Na, nhìn sang Vương Tuấn Khải.
" Vương tiên sinh, tôi sẽ chứng mình Lăng Nguyên là vô tôi, ngài cho tôi một tuần, sau một tuần, tôi sẽ cho ngài câu trả lời, nếu thật là Lăng Nguyên làm, tôi tình nguyện cùng em ấy chịu phạt nhưng ... nếu không phải em ấy làm thì ngài phải cho em ấy một sự công bằng, không những thế còn phải xin lỗi em ấy, ngài thấy sao ?"
" Tử Băng, vì con nhỏ hạ tiện đó mà cậu làm thế có đáng không ? mình thấy ..."
Âu Dương Na Na khó chịu cùng lo sợ đan xen, cô không muốn tiếp tục điều tra nên phản đối nhưng ai ngờ Vu Tử Băng lại chen ngang.
" Lo cho mình trước đi ... Âu Dương Na Na, người ta nói làm việc xấu ắt sẽ gặp quả báo, ông trời luôn luôn có mắt mà."
Âu Dương Na Na nuốt nước bọt, liếc nhìn Vương Tuấn Khải nhưng hắn vẫn im lặng.
Không lâu sau, hắn cũng lên tiếng. – " Được ... tôi cho cô một tuần."
Nhìn sang Lăng Nguyên. – " Đưa cậu ta đi."
" Lăng Nguyên sẽ sống cùng tôi trong thời gian này." – Vu Tử Băng lên tiếng.
" Không được." – Hắn dứt khoát.
" Vương tiên sinh, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho Lăng Nguyên, nếu lỡ có ai đó không an phận mà làm bậy thì sao ?" – Vu Tử Băng nói mập mờ.
" Hàn, mình bảo đảm Lăng Nguyên sẽ không chạy trốn được đâu."
Trương Tiếu nãy giờ y như pho tượng rốt cuộc cũng chen vào một câu, hắn vẫn muốn cuộc sống bình yên nha.
Vương Tuấn Khải vẫn nhíu mày, nhìn Lăng Nguyên ngây ngốc ngồi đó, hắn hừ lạnh xoay người bỏ đi, Âu Dương Na Na tuy hơi lo sợ nhưng cũng trấn an mình rồi chạy theo hắn.
" Lăng Nguyên, về thôi."
Lưu Chí Hoành đỡ Lăng Nguyên đứng dậy nhưng cậu không đủ sức, xém té ngã thì có người đỡ cậu, xoay mặt nhìn thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu hất tay hắn ra, mắt bốc lửa.
" Hỗn đản."
Bỏ hai chữ cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu xoay lại muốn đỡ Lăng Nguyên nhưng cậu đã được Trương Tiếu bế lên cùng Vu Tử Băng đi về phía trước, cậu tức tốc chạy theo.
Dịch Dương Thiên Tỉ phía sau lắc đầu. – ' Lại thêm một cái tên mới.'
___________________________
Tại nhà trọ của Lăng Nguyên, Vu Tử Băng cùng Lưu Chí Hoành ân cần chăm sóc giúp Lăng Nguyên mặc quần áo mới rồi vỗ về cậu ngủ.
Lúc đầu Vu Tử Băng muốn dẫn Lăng Nguyên về biệt thự của cô và Trương Tiếu nhưng cậu lại muốn về nhà trọ, hết cách ... đành phải nghe theo cậu.
" Tối nay em sẽ ngủ lại với Lăng Nguyên, chị Tử Băng, chị về trước đi."
Vu Tử Băng thở dài. – " Chị cũng muốn ở lại nhưng không được ... Vậy e, ở lại chăm sóc Lăng Nguyên, chị sẽ cho vài vệ sĩ bảo vệ hai người nhưng còn gia đình em ? không sao chứ ?"
" Chị an tâm, họ hiện tại sống ở quê, em thì ở trọ cùng bạn, em nói với cậu ta một tiếng là được." – Lưu Chí Hoành giải thích.
Mới đầu cậu muốn ở trọ cùng Lăng Nguyên nhưng vì cậu bạn kia cũng thân, lại chiếu cố cậu rất nhiều nên cậu không nỡ bỏ rơi bạn ấy nhưng giờ chắc phải dọn qua đây sống luôn quá.
" Cũng tối rồi, chị về đây." – Nhìn Lăng Nguyên một cái, cô lắc đầu.
" Nếu em ấy tỉnh lại thì an ủi một chút."
Lưu Chí Hoành gật đầu, rồi tiễn Vu Tử Băng ra cửa, sau đó quay vào phòng, nằm lên giường với Lăng Nguyên, tay cậu ôm chặt cậu bạn thân, hai người cùng đi vào giấc ngủ say.
____________________________
Bóng tối, xung quanh chỉ có sương mù cùng mùi hôi thối khiến Lăng Nguyên muốn ói, cậu biết đây là giấc mơ nhưng không tài nào tỉnh lại được vì thế cứ tiếp tục đi về phía trước.
Đi mãi, đi mãi cũng thấy được bóng ai kia, cậu đến gần thì mắt sáng lên.
" Ba, mẹ, tiểu Minh."
Trong mơ cậu gặp được cha mẹ cùng em trai, cậu vui mừng chạy đến thì thấy họ một thân đầy máu me, họ nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn.
" Lăng Nguyên, tại sao không giết Vương Tuấn Khải trả thù cho ba mẹ ?"
Giọng cha cậu âm lãnh đến mức khiến cậu cũng run sợ, chưa kịp lên tiếng thì mẹ cậu lại ôm chặt vai cậu lắc mạnh.
" Con quên báo thù cho ba mẹ sao ? Lăng Nguyên, đồ bất hiếu này."
" Không, con không có quên, con đã lên kế hoạch rồi, chỉ là gặp chút rắc rối thôi nhưng ba mẹ tin con, con sẽ cố gắng, con sẽ khiến hắn phải đau khổ, con sẽ khiến hắn phải rơi xuống vực sâu không thấy đáy, ba mẹ tin con đi."
Cha và mẹ cậu từng bước tới gần cậu, máu từ trong miệng, từ mắt, mũi, cả cánh tay đều là máu, da thịt họ như tan ra mà chảy xuống khiến Lăng Nguyên hoảng sợ mà lui lại từng bước.
" Lăng Nguyên, giết nó đi, giết tên đã cưỡng bức con, giết tên đã đánh chết ba con, giết tên đã bóp chết em trai con, giết tên đã khiến mẹ con phải chết thảm, giết đi ... giết Vương Tuấn Khải đi ... giết đi."
" Áaaaaaaaaaaa ...."
Lăng Nguyên hét thất thanh, cậu bật dậy, cả người đầy mồ hồi, Lưu Chí Hoành bị cậu làm giật mình cũng tỉnh giấc, thấy Lăng Nguyên như thế, lòng càng thêm đau.
Cậu ôm Lăng Nguyên vào lòng an ủi.
" Lăng Nguyên, không sao rồi, mọi việc ổn rồi, cậu đừng lo, chỉ là ác mộng thôi mà."
Lưu Chí Hoành cứ nghĩ Lăng Nguyên nằm mơ thấy cảnh bị làm nhục nên ra sức an ủi, cậu không biết Lăng Nguyên lại thấy cảnh còn ghê rợn hơn nhiều.
Nước mắt lại rơi xuống nhưng nó mang theo sự phẫn nộ cùng căm hận, lạnh lẽo cùng thù hận đan xen, cậu ôm chặt Lưu Chí Hoành, đôi măt xoẹt tia ác độc.
_______________________
Trong phòng, hai cậu bạn ôm nhau, nước mắt rơi như suối chảy nhưng họ không biết ở bên ngoài, tại một góc nhỏ, một chiếc xe màu đen bóng huyền bí nằm đó từ bao giờ.
Người đàn ông trong xe chậm rãi hút thuốc, vẻ mặt đầy mệt mỏi cùng suy tư.
Không hiểu vì sao hắn lại chạy đến đây, càng không hiểu vì sao lại lo lắng khi nghe tiếng cậu hét lên ... cậu gặp ác mộng sao ?
Vương Tuấn Khải cảm thấy thật nực cười, vừa rồi hắn rất tuyệt tình khi đối xử với cậu như thế nhưng khi về nhà hắn lại không có hứng thú với bất kỳ điều gì, ngay cả việc Âu Dương Na Na lõa thể trước mặt hắn cũng vậy.
Trong đầu lúc đó lại là bóng dáng của Lăng Nguyên, đáng lẽ hắn phải ghét cậu mới đúng nhưng vì sao lại quan tâm ?
Xoa xoa mi tâm, hắn thật sắp bị cái suy nghĩ này làm cho phát điên ... chân nhấn mạnh ga, xoay bánh lái, cho xe rời đi.
|