[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
CHƯƠNG 42 - CÔ GÁI BÍ ẨN
Màn đêm buông xuống, tại khách sạn Mộng Nguyệt trên tầng cao nhất.
Vương Tuấn Khải chỉ vận mỗi chiếc áo choàng tắm, đôi mắt nhắm nghiền như đang suy tư chuyện gì đó.
Một lát sau, bóng dáng một tiểu mỹ nữ chỉ vận mỗi chiếc khắn tắm từ phòng tắm bước ra, có thể vì mới tắm xong nên trên tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại.
Tiểu mỹ nữ nở nụ cười quyến rũ, dáng vẻ đầy khiêu gợi bước tới ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve vòm ngực rắn chắc của hắn.
" Khải, anh thật đáng ghét nha, bảo sẽ đến sân bay đón em vậy mà khi người ta vừa xuống máy bay chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, có biết em cảm thấy thất vọng lắm không ?"
Người con gái có chút không vui nhưng giọng nói lại nũng nịu dịu dàng.
" Quân Đồng, ở công ty rất nhiều việc cần anh phải giải quyết, em đừng náo có được không ?"
Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng mở mắt, hắn nhíu mày nhìn Hạ Quân Đồng.
Hạ Quân Đồng tuy bất mãn nhưng cũng biết cách thích ứng với hoàn cảnh, thấy hắn nhíu mày cô liền chớp mắt, cười giản hòa.
" Được rồi, là em sai, em biết mình không nên quá tùy hứng ... anh nha, đừng hở một chút là nhíu mày có được không ?"
Vừa nói cô vừa đưa ngón tay lên xoa mi tâm cho Vương Tuấn Khải.
Từ khi gặp người đàn ông này cô biết hắn là kẻ lãnh khóc, lạnh lùng, không thích bị người khác thao túng nên cô luôn phải nhìn sắc mặt của hắn mà nói chuyện.
Tuy chỉ mới tiếp xúc hai tháng nhưng tình cảm của cô đã dành trọn cho Vương Tuấn Khải, ngay cả lần đầu tiên cô cũng cho hắn, chính là ngày hôm nay vừa mới xuống máy bay, tuy có chút tức giận nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ở trên giường cùng hắn hoan ái.
" Khải, em thật sự đau lòng vì anh, nếu công ty nhiều việc như thế ? cứ bảo Dịch Dương Thiên Tỉ đi làm, anh cũng phải nghĩ ngơi một chút, sức khỏe là quan trọng nhất."
Ngón tay Hạ Quân Đồng rời khỏi mi tâm của hắn, bắt đầu di chuyển vào trong áo choàng tắm nhưng bị Vương Tuấn Khải ngăn lại.
" Còn muốn nữa sao ?" – Hắn cười nhạt.
Hạ Quân Đồng đỏ mặt, thật sự cô cũng muốn, bên hắn cô thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ, dù là lần đầu nhưng hắn rất nhẹ nhàng không làm cô đau, cô yêu hắn ở điểm này nhất.
" Gì chứ ? ... người ta nhớ anh, muốn ở bên cạnh anh lâu một chút thôi mà."
Hạ Quân Đồng nói xong, hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải mà hắn cũng không tránh né, chỉ một giây đã bế bổng cô lên đi đến bên giường.
Chiếc khắn tắm nhẹ nhàng rơi xuống đất để lộ từng đường cong quyến rũ cùng bầu ngực đầy đặn của Hạ Quân Đồng, tay cô cũng nhẹ nhàng cởi áo choàng của hắn.
Cô công nhận thân hình Vương Tuấn Khải rất đẹp, nhất là khuôn mặt tuấn lãng mị hoặc mang theo chút tà khí có thể áp bức người khác.
Nhìn người con gái dưới thân, hắn khẽ nhếch môi, bàn tay dọc theo eo cô đi xuống, nhẹ nhàng đem hai chân cô tách ra.
" A ..." – Bị ngón tay hắn trêu ghẹo, cô rên nhẹ một tiếng, muốn khép chân nhưng đã bị hắn chặn lại.
" Tuấn Khải ..."
" Muốn sao ?" – Hắn cười tà mị.
" Anh ... xấu xa." – Cô vỗ nhẹ lên ngực hắn.
Vương Tuấn Khải cười nhạt, nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong cô, bàn tay bóp chặt eo nhỏ bắt đầu vận động.
" Khải ...." – Tuy mới vừa hoan ái xong nhưng cô vẫn muốn được hắn yêu thương, cô không hiểu vì sao lại bị hắn mê hoặc như thế ? nhưng được cùng hắn một chỗ thật tuyệt.
Kích tình qua đi, Hạ Quân Đồng cả người mềm nhũn nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, đôi mắt có chút mê ly, tay ôm chặt bên hông hắn.
" Khải ... anh có yêu em không ?"
Vương Tuấn Khải sửng sốt, một giây sau trả lời rất bình thản.
" Nếu không yêu thì sao anh lại muốn kết hôn cùng em ?"
Hạ Quân Đồng thở dài. – " Chúng ta chỉ biết nhau hai tháng, có quá nhanh không anh ?"
" Tình yêu không phân biệt thời gian ... tháng sau chúng ta đã kết hôn, em còn nghi ngờ anh sao ? – Hắn nhàn nhạt nói, tay ôm chặt cô hơn.
" Nếu em cảm thấy ta chưa đủ thời gian, vậy sao khi kết hôn từ từ bù đắp cũng được ... Quân Đồng, em an tâm, anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc."
Hạ Quân Đồng cười thỏa mãn, chợt nãy ra một ý, cô nói ngọt ngào.
" Khải, ngày mốt em có thể dọn về Nguyệt Thự ở không ?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày. – " Anh đã chuẩn bị biệt thự Hoa Lan cho em, ngày mai chuyển đến là được." – Ngừng một chút, hắn lại bổ sung.
" Nguyệt Thự rất rộng, người làm thì không nhiều, họ sẽ không chăm sóc tốt cho em, anh không muốn em phải cô đơn."
" Trước sau gì em cũng về đó sống, làm quen cũng là điều tất yếu ... nha anh ?"
Cô lại nũng nịu, Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ má cô, suy nghĩ một chút, hắn nhẹ giọng.
" Được rồi ... nhưng anh phải sắp xếp một số thứ, khi nào xong anh sẽ cho người đưa hành lý em đến."
Hạ Quân Đồng gật đầu thỏa mãn cười, lại ôm chặt hắn hơn, đầu dựa vào vòm ngực hít thật sâu mùi xạ hương, từ từ đi vào giấc ngủ say.
Người con gái trong lòng đã ngủ say, Vương Tuấn Khải ngồi dậy đi vào nhà tắm, lát sau hắn đã quần áo chỉnh tề, vẻ mặt nhu hòa khi nãy cũng biến mất.
Liếc nhẹ cô gái nằm trên giường đi ra khỏi phòng, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã chờ sẵn ngoài cửa, hắn lạnh giọng.
" Canh chừng cô ta cẩn thận."
Nói xong hắn cũng li khai.
______________________________________
Nguyệt Thự
Về đến Nguyệt Thự trời lúc đó cũng sắp sáng, người hầu vẫn còn để đèn chờ hắn trở về.
Mấy năm qua đó cũng là thói quen của người hầu vì không biết ông chủ lúc nào trở về nên luôn để đèn chờ hắn.
Tháo Cravat đi vào đại sãnh đã thấy bóng dáng mềm mại kia đang nằm trên ghế sofa, Vương Tuấn Khải kinh ngạc, hắn chưa kịp tiến tới thì dì Phùng đã đến bên, nhỏ giọng nói.
" Từ lúc tan tầm về, cậu Lăng Nguyên đã đợi cậu chủ rất lâu, cậu Lăng Nguyên cũng có điện thoại cho cậu chủ nhưng không được nên đành đợi mãi ... xin lỗi cậu chủ, tôi cũng đã bảo cậu ấy đừng chờ nhưng cậu Lăng Nguyên bảo có chuyện cần nói nên tôi ..."
" Được rồi, dì đi ngủ trước đi." – Hắn trầm giọng.
Dì Phùng gật đầu rồi lui xuống, Vương Tuấn Khải tiến tới, ngồi xuống sofa nhìn cậu bé nhỏ đang ngủ say.
" Lăng Nguyên." – Hắn nhẹ giọng.
Ngón tay vuốt nhẹ má cậu, dù cố gắng không muốn đánh thức cậu nhưng lại nhịn không được, môi hắn nhẹ nhàng phủ xuống.
Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi cũng len lõi đi vào trong khoang miệng cậu.
Lăng Nguyên vẫn còn mơ hồ nhung cảm thấy hít thở càng lúc càng khó khăn, ý thức từ từ thanh tỉnh, đôi mắt to tròn nhẹ nhàng mỏ ra.
Cậu trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải trước mặt mà hắn cũng đang mở mắt nhìn cậu, động tác nhẹ nhàng khi nãy trở nên mãnh liệt hơn, Lăng Nguyên muốn đẩy ra nhưng hắn lại kiềm cậu chặt hơn.
" Ưm ..." – Cậu lại than một tiếng, đầu lưỡi cảm nhận rất rõ hương vị của hắn, cùng mùi xạ hương nhưng mang theo một mùi khác nữa.
Là mùi nước hoa của đàn bà ... hắn mới đi gặp ai sao ?
Cảm thấy nực cười, hắn là ai chứ ? loại ngựa động dục như hắn thì có bao nhiêu đàn bà bên ngoài sao cậu phải quan tâm ? không có Âu Dương Na Na thì có Trang Mật Ly hoặc còn ai nữa ? ... dù cậu muốn quản cũng không quản nổi.
Cứ nghĩ sẽ bị hắn muốn cậu tại chỗ này nhưng không ? ... chỉ lát sau, hắn đã buông cậu ra, đôi mắt xanh lam nhuốm rõ dục vọng nhìn cậu, bàn tay nâng cằm cậu lên lại hôn nhẹ một cái.
" Vì sao giờ này còn chưa ngủ ?"
Lấy lại được không khí, Lăng Nguyên thở ra một cái, nhìn hắn ấp úng nói.
" Tôi, tôi ... có chút việc muốn xin phép nghĩ ba ngày."
" Chuyện gì ?" – Hắn nhàn nhạt nói.
" Tôi muốn đi Hy Lạp thăm ba mẹ, tôi ... rất nhớ họ."
" Không được." – Hắn dứt khoát, đứng dậy muốn rời đi nhưng tay bị Lăng Nguyên ôm lấy.
" Nhưng mà ..."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chen ngang.
" Tôi đã nói trong thời gian này không được rời khỏi Nguyệt thự, em đã quên rồi sao ?"
" Ngày mốt là sinh nhật của tôi, tôi muốn đón sinh nhật cùng họ." – Lăng Nguyên cắn môi, gian nan nói.
Đại sãnh bổng chốc yên lặng, Vương Tuấn Khải mím môi nhìn cậu.
" Ba tháng ... sau ba tháng tôi sẽ cho em gặp ba mẹ em."
" Năm nào tôi cũng đón sinh nhật cùng ba mẹ, năm nay cũng thế ."
Cậu không sợ sệt, buông tay hắn ra, đứng dậy đối diện với hắn.
" Anh có chấp nhận hay không ? tôi cũng sẽ đi."
Năm rồi vì không đủ tiền nên cô không bay qua đó đón sinh nhật cùng ông bà Lăng nhưng năm nay thì đủ rồi, dù họ không phải ba mẹ ruột nhưng hiện giờ dùng thân phận con trai bọn họ cũng phải tỏ ra là đứa con có hiếu một chút.
Đi vượt qua hắn nhưng đã bị giữ lại, Vương Tuấn Khải bế bổng cậu lên, cậu kinh hãi hét lớn.
" Vương Tuấn Khải, anh muốn làm gì ?"
" Không nghe lời sẽ bị phạt ... còn muốn đi không ?" – Hắn không giận, thản nhiên nói.
Lăng Nguyên im bặt, cúi đầu. Vương Tuấn Khải thở dài.
" Thật muốn đi ?"
Cậu gật đầu, hắn lại từng bước hướng lên lầu, tiến thẳng vào phòng ngủ.
" Vậy phải xem biểu hiện của em ra sao ?"
Khi đã nằm trên giường thì biết ông trời cũng không cứu nổi, cậu nhìn hắn lại gật đầu. Vương Tuấn Khải cười thỏa mãn.
" Hôn tôi."
Lăng Nguyên ngồi dậy, tay quấn cổ hắn, mội đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên.
Màn đêm như ngưng động, bọn họ vẫn giữ tư thế, người hôn kẻ áp chế như thế rất lâu, Lăng Nguyên vẫn không tài nào đi vào khoang miệng của hắn được, một phần không cam nguyện, một phần kỹ thuật hôn của cậu cũng chỉ có thế.
Rời khỏi môi hắn, cậu cúi đầu nhưng cằm lại bị nâng lên, hắn cười nhẹ.
" Để tôi dạy em."
Lăng Nguyên kinh ngạc, cảm nhận gáy bị giữ chặt, eo cũng không nhúc nhích được, khuôn mặt tuấn lãng càng áp lại gần, đôi môi mỏng một lần nữa phủ xuống.
Hắn vẫn luôn bá đạo như thế, nói cái gì dạy cậu, là chiếm đoạt thì đúng hơn.
Nụ hôn cưỡng ép mới đầu rất mãnh liệt, Lăng Nguyên cắn chặt răng không muốn tiếp nhận hắn.
" Mở miệng ra."
Hắn thở gấp ra lệnh, bàn tay xiết chặt cằm của cậu làm cậu đau đớn.Thế là cậu phải hé mở hàm răng trắng nõn ra mặc hắn len đầu lưỡi đi vào bên trong.
Sau nụ hôn mãnh liệt lại là nụ hôn ôn nhu tựa như yêu thương, Vương Tuấn Khải say mê vị ngọt ngào của cậu, từng chút từng chút một chỉ muốn bên trong khoang miệng cậu hút hết vị ngọt mê người ấy.
Nụ hôn thật sâu ấy cũng kết thúc nhưng thay vào đó nó đã di chuyển xuống cổ cậu.
Thân người Lăng Nguyên bắt đầu run rẩy, đôi chân trắng như ngọc bất chợt khép lại, người có chút không tự chủ mà lui về phía sau.
Nhưng dù trốn thế nào cũng bị Vương Tuấn Khải túm được, hắn ôm chặt hong cậu, tách chân cậu ra, mạnh mẽ tiến sâu vào.
" Hư ..." – Lăng Nguyên nhăn nhó chịu đựng, ngửa đầu ra phía sau, mắt cũng có chút ươn ướt.
" Đau không ?" – Hắn trầm giọng, ánh mắt đầy tơ máu dục vọng nhìn cậu, bên dưới vẫn hung hăng đi vào.
Cậu chỉ có thể than thầm, hỏi đau không mà như cầm thú vậy hỏi làm gì ? ... thật dư thừa.
" Khải ... chậm lại ...."
Cũng không thể chịu nỗi, cậu khóc lóc cầu xin, móng tay dài bấm sâu vào da thịt hắn như kích thích, hắn lại mạnh mẽ hơn nữa ra vào trong cậu.
Một trận co rút kéo dài khiến cậu trong lòng run rẩy không thôi, môi hắn lại gặm lấy môi cậu, nuốt hết mọi âm thanh cậu phát ra, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao phủ nơi đẩy đà của cậu.
Trên giường lớn, tiếng ngâm nga cùng tiếng thở dốc như hòa làm một.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, đến khi dừng lại cũng là lúc tiếng cậu bé thét lớn cho thấy cậu đã lên đỉnh điểm nhưng ... đối với Vương Tuấn Khải, nó chỉ là khúc dạo đầu.
Hắn lật người cậu cho tấm lưng mịn màng kia đối diện với hắn, bên tai cậu trầm giọng. – " Một lần nữa vậy ?"
Lăng Nguyên một chút khí lực cũng không còn, cậu than trời mong sau mau sáng để thoát khỏi địa ngục này ... bởi dục vọng của hắn, cậu thật sự chịu không nỗi.
" Nhớ kỹ, ai mới là người đàn ông ở bên trong em ... kêu tên tôi."
Lăng Nguyên cắn răng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
" Tuấn ... Khải."
Một lần lại một lần ra vào bên trong cậu, Vương Tuấn Khải muốn Lăng Nguyên cảm nhận được là hắn đang chiếm hữu cậu, là hắn đang ở bên trong cậu vì thế thời gian kéo dài rất lâu, họ làm cho đến rạng sáng mà Lăng Nguyên không biết đã ngất đi bao nhiêu lần.
Mỗi lần mơ hồ tỉnh dậy lại bị hắn dụ dỗ, cái gì một lần ... một lần của hắn đến sáng cũng không chịu buông nhưng nói thật cậu không biết mình đã lên tới đỉnh bao nhiêu lần, hai chân đã mềm nhũn mà hạ thân thì không thể chịu nỗi nữa.
Thời khắc cuối cùng, cậu đã hét lên kêu tên của hắn mà hắn lại gầm lên, phóng thẳng mầm móng vào trong cậu, cười thỏa mãn ôm chặt cậu vào lòng.
|
CHƯƠNG 43 - SINH NHẬT KHÓ QUÊN
Nếu nói Vương Tuấn Khải là kẻ lãnh khóc, vô tình thì thà Lăng Nguyên tin rằng hắn là kẻ lưu manh.
Sau cái đêm bị hắn tra tấn muốn gần chết đó, sáng hôm sau cứ nghĩ sẽ được nghỉ phép nhưng ai ngờ hắn bảo lúc đó chỉ nói sẽ suy nghĩ lại chứ không có đồng ý với cậu ... Đúng là đại lưu manh mà.
________________________
Hôm nay là sinh nhật Lăng Nguyên, mới sáng sớm Lưu Chí Hoành đã tặng cậu một hộp quà to, Vu Tử Băng thì gửi quà qua bưu điện, kèm theo tấm thiệp cảnh cáo nghiêm trọng vì lần trước đã giúp Trương Tiếu khai ra chỗ cô nàng đang ở.
Kha Nhi cũng có gửi quà, tuy nhiên tên Vương Tuấn Khải lại chẳng thấy đâu. Lần trước hao tâm tổn sức mới làm ra một bàn tiệc mừng sinh nhật hắn vậy mà bây giờ một cọng cỏ cũng không thấy đâu huống chi là một bó hoa hồng tặng cậu.
Không lẽ đối với hắn, cậu chỉ thích hợp lên giường thôi sao ?
Ngồi trong vườn hoa, Lăng Nguyên chán nản chống cằm ngắm mấy bông hoa mẫu đơn, cậu cũng muốn gọi cho ba mẹ bảo rằng không đi được nhưng gọi hơn chục cuộc vẫn không ai nghe máy ... Hazi, phải làm sao đây ?
" Cậu Lăng Nguyên, Vương tiên sinh bảo tôi đến đón cậu."
Nghe tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu quay lại nhìn, người đàn ông này vẫn nghiêm mặt như thế ? không hiểu sao cậu cảm thấy hắn có chút giống Vương Tuấn Khải ... là khí thế bức người ? ...Hazi ... dù là gì cũng mong hắn sẽ không biến thái như Vương Tuấn Khải, bức ép Lưu Chí Hoành là được.
Thấy Lăng Nguyên cứ nhìn mình không chớp mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ ho nhẹ nhắc nhỡ, lúc này cậu mới biết mình thất thố, cậu hắng giọng hỏi.
" Anh ta muốn anh đưa tôi đi đâu ?"
" Việc này đợi khi cậu Lăng Nguyên đến sẽ biết." – Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn lạnh nhạt nói.
" Anh đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ."
" Cậu Lăng Nguyên, Vương tiên sinh bảo cậu mặc cái này."
Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho cậu một túi to, bên trong là bộ đồ mới tinh cùng đôi giày da, nói là đồ mới nhưng cũng không khác gì đống đồ hiện giờ trong tủ áo, cậu vẫn chưa mặc hết ... không lẽ đây là quà hắn tặng cậu sao ?
___________________________
Rời khỏi Nguyệt Thự, Lăng Nguyên lên xe cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, mặc dù không biết đi đâu nhưng mong hôm nay sẽ là ngày đẹp trời.
Đồ Vương Tuấn Khải tặng cậu là một bộ vest đen, trên ngực cài một bông hồng nhạt, có thể nói nước da của cậu rất thích hợp mặc mấy màu tối vì thế mà tủ đồ hắn mua cho cậu cũng chỉ có mấy màu như thế.
" Sinh nhật vui vẻ."
Đang trong suy nghĩ, chợt nghe tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu hơi sửng sốt nhưng cũng cười nhẹ . – " Cám ơn."
Suy nghĩ một chút, cậu lên tiếng.
" Tôi không phải muốn nhiều chuyện, chỉ là có chút tò mò, chuyện giữa anh và Chí Hoành đã giải quyết xong chưa ?"
" Cậu ấy vẫn tránh mặt tôi." – Hắn bình thản nói nhưng có thể nghe thấy chút chua xót trong đó.
" Anh ... thích Chí Hoành." – Cậu dò hỏi.
Lý do này có khả năng nhiều nhất nếu không ... một người như Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao có tâm trạng mà quan tâm đến việc lên giường cùng ai ?
" Tới rồi."
Không phải câu trả lời, Lăng Nguyên nhìn ra cửa xe mới biết đã đến nhà hàng Mộng Nguyệt, cậu xuống xe dừng trước người Dịch Dương Thiên Tỉ, nghiêm túc nói.
" Chí Hoành là một con trai tốt, cậu ấy có quyền được hạnh phúc."
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhìn cậu, cũng không nói gì trực tiếp đi trước dẫn đường.
Vào bên trong nhà hàng, Lăng Nguyên sửng sốt, hôm nay nhà hàng trang hoàng rất đẹp mắt, không xa hoa tráng lệ nhưng cũng rất lãng mạn, đèn pha lê sáng trưng, xung quanh bày đủ ánh nến trên các bàn ăn nhưng lạ một điều là không có một vị khách nào hết ... không lẽ hắn bao hết nơi này rồi sao ?
" Đây là món quà thứ nhất Vương tiên sinh muốn tặng cậu."
Mới là món quà đầu tiên vậy món thứ hai là gì ? thật hồi hợp nha ... nhưng tính ra hắn cũng không tệ, mà cũng phải thôi, có nhiều đàn bà bên cạnh thì mấy việc này cũng là chuyện bình thường đối với hắn.
Nhưng Lăng Nguyên nào biết, mấy thứ Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho cậu toàn là Trương Tiếu bày ra cho hắn, bởi từ trước đến này ngoài việc làm ăn thì hắn có biết lãng mạn là gì ?
" Anh ấy đâu rồi ?" – Cậu khó hiểu hỏi.
Bày ra như vậy, hoành tráng như vậy mà hắn lại mất tâm.
" Vương tiên sinh bận chút việc, lát sau sẽ đến ...Cậu Lăng Nguyên, món quà thứ hai đang đợi cậu ở bên trong."
Món quà thứ hai ? hồi hợp cùng tò mò, Lăng Nguyên bước nhanh vào trong, hiện cảnh trước mắt làm cậu kinh ngạc, vui sướng, cậu vui vẻ đi nhanh về phía trước.
" Ba, mẹ ... sau hai người tới được đây ?"
Lăng Chính cùng Triệu An Tuệ vui mừng đứng dậy đi đến ôm Lăng Nguyên, Triệu An Tuệ mắt đẫm lệ nói.
" Ngày hôm qua, cái cậu kia đến nhà ba mẹ bảo đón ba mẹ qua mừng sinh nhật với con ... mới đầu mẹ hơi lo sợ nhưng cậu ta nói cứ yên tâm nếu không tin có thể báo cảnh sát trước rồi đi cùng họ cũng được."
Nói thật, lúc đó Triệu An Tuệ cũng hơi hoảng sợ, người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này, cùng khí thế có chút bức người nhưng cách nói chuyện lại hòa nhã, còn bảo đảm kiểu đó thì làm sao bà không tin cho được.
" Lăng Nguyên, sinh nhật vui vẻ." – Lăng Chính nhìn con cười hiền lành.
Tuy không phải con ruột nhưng Lăng Nguyên rất ngoan không thua gì còn gái của ông lúc trước.
" Xin lỗi con, vì gấp quá nên không kịp chuẩn bị quà cho con.
" Có ba mẹ đón sinh nhật cùng con là con vui rồi." – Cậu tươi cười nói.
Sau đó, ba người ngồi xuống, thức ăn cũng được dọn ra, Lăng Nguyên ngạc nhiên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ kế bên.
" Không đợi anh ấy đến sao ?"
" Vương tiên sinh bảo cậu và ông bà Lăng cứ dùng trước, không cần đợi tiên sinh."
Giọng hắn vẫn nghiêm nghị như vậy, Lăng Nguyên hơi nhíu mày, cậu nói tiếp.
" Vậy anh ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi đi, tôi không quen có người đứng nhìn khi tôi cùng gia đình dùng bữa."
" Xin lỗi nhưng đó là chức trách của tôi, nếu cậu Lăng Nguyên không quen, tôi xin phép ra ngoài trước."
Không đợi Lăng Nguyên có đồng ý hay không, Dịch Dương Thiên Tỉ đã biến mất dạng.
" Người họ Vương gì đó là bạn trai của con à ?" – Triệu An Tuệ tò mò hỏi.
Từ lúc gặp cậu trai kia, thì cậu ta cứ bảo Vương tiên sinh này nọ, bà chỉ đón mò nhưng nếu thật có một người biết chu đáo lo cho con mình như thế bà cũng vui ... đối với bà, Lăng Nguyên như con ruột nên bà cũng mong con bé được hạnh phúc.
Lăng Nguyên cười nhẹ, cậu không biết nên nói sao ? ... bạn gái hay tình nhân ? có thể hiện tại vẫn là món đồ chơi.
Đó cũng là lý do cậu không muốn mang thai với hắn, có thể việc mang thai sẽ rất hữu ít cho việc trả thù nhưng lỡ hắn nhất thời cao hứng, đến khi có người khác hấp dẫn được hắn, cậu cũng sẽ giống Âu Dương Na Na bị hắn vứt bỏ cũng nên.
Vẫn chưa chắc chắn nên cậu đành nhẫn nại nhưng xem ra lần này tiến bộ được một bậc, sau ngày hôm nay cậu sẽ thử thăm dò xem về chuyện con cái, để xem hắn phản ứng ra sao mới quyết định được.
Trên bàn ăn, thức ăn ngày càng phong phú, họ đã ở đó hơn một giờ mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa xuất hiện, Lăng Nguyên cũng không quan tâm cho lắm, ít nhất giờ này cậu vẫn thấy mình rất hạnh phúc khi ở bên ba mẹ nhưng ...
" Lăng Nguyên."
Một giọng nữ vang lên phía sau cùng tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch sáng bóng nghe thật chói tai.
Lăng Nguyên ngước nhìn cô gái trước mắt, đứng dậy theo phép lịch sự muốn chào hỏi nhưng ...
" Bốp." – Một tiếng lớn giòn tan, trên mặt Lăng Nguyên lặp tức có năm dấu ngón tay đỏ hoe, cho thấy lực đánh rất mạnh.
" Cô kia, cô làm cái gì thế hả ? sao lại đánh con tôi."
Triệu An Tuệ cả kinh chắn trước Lăng Nguyên, tay xoa xoa má cô cho bớt đau.
Lăng Chính mặt tối sầm nhìn cô gái trước mặt, giọng lạnh tanh.
" Tiểu thư đây, cô cũng đã lớn nên cũng biết phép lịch sự tối thiểu ... không hỏi không rằng đã đánh người, rốt cuộc Lăng Nguyên nhà tôi đã làm gì phật lòng cô, cô có thể nói, chúng tôi sẽ về dạy dỗ lại thằng bé."
" Dạy dỗ ? ... hừ, vì các người không biết dạy con nên tôi mới thay các người dạy cô ta một bài học, đồ tiện nhân, hồ ly tinh."
Lời cuối cùng, cô gái hét lớn khiến bao nhiêu cặp mắt của các nhân viên trong nhà hàng càng chăm chú soi mói Lăng Nguyên nhiều hơn.
" Xin lỗi ... nhưng tôi không biết cô là ai ? có hiểu lầm gì ở đây chăng ?"
Lăng Nguyên rốt cuộc cũng lên tiếng nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh hơn khiến Hạ Quân Đồng hơi run người nhưng cô ta cũng không sợ, quát lên.
" Hiểu lầm ? ... Lăng Nguyên, thứ người không biết liêm sỉ này, dụ dỗ chồng người khác còn làm ra vẻ nai tơ sao ?"
Hạ Quân Đồng thực rất tức giận, nếu không phải Trang Mật Ly nói cho cô biết Vương Tuấn Khải có tình nhân thì chắc cô đã như con ngốc không biết gì hết.
Việc Vương Tuấn Khải có tình nhân cô cũng không quan tâm cho lắm nhưng Trang Mật Ly nói con ả này đang sống ở Nguyệt Thự còn ngủ chung giường với Vương Tuấn Khải, không quan tâm cũng không được.
Vương Tuấn Khải là của cô, chỉ có cô mới có thể sống ở Nguyệt thự và cũng chỉ có cô mới có quyền làm Vương Phu Nhân, Lăng Nguyên là gì chứ ? gia thế không có, ngoại hình cũng không nóng bỏng bằng cô, cậu ta có cái gì hay ?
<gớm Khải đao sẽ ly hôn với mi liền ngay và lun bây giờ hứ>
" Cô có bằng chứng gì cho rằng con trai tôi dụ dỗ chồng của cô." – Triệu An Tuệ lạnh giọng.
Hạ Quân Đồng cười lạnh. – " Vị hôn phu tương lai của tôi là Vương Tuấn Khải là chủ tịch tập đoàn HP, các người biết chứ ?"
Lăng Nguyên chấn kinh. – ' Vị hôn phu ? cô ta là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải ? ... sao lại như vậy được."
" Thì đã sao ?"
Triệu An Tuệ gật đầu, bà cũng cảm thấy lạ, hình như mới đây cậu trai kia có nhắc đến Vương tiên sinh gì đó ... không lẽ ...
" Anh ta là vị hôn phu của tôi vậy mà con gái nhà các người không biết liêm sỉ đi dụ dỗ anh ấy ... À không, nói đúng hơn là làm tình nhân của Vương Tuấn Khải."
Hạ Quân Đồng nói xong, lấy trong túi ra một bao hồ sơ thảy lên bàn, Triệu An Tuệ mở nó ra, bà ngây người, tay run rẩy cầm những tấm hình, đôi mắt thất vọng nhìn Lăng Nguyên.
Lăng Nguyên thấy biểu hiện của mẹ cũng biết là hình gì, cậu xiết chặt tay trừng mắt nhìn Hạ Quân Đồng.
" Làm cha mẹ như các người thật khiến người khác phải xấu hổ, dạy dỗ con cái kiểu gì lại khiến cậu ta đi quyến rũ chồng người khác, phải chi có danh phận không nói, chỉ là tình nhân hèn mọn mà ..."
" Câm miệng." – Lăng Nguyên hét lớn, mắt hừng hừng lửa trừng Hạ Quân Đồng.
" Hừ ... tôi nói không phải sao ? loại người hạ đẳng như cậu nói thế là còn quá nương tay, đáng lẽ tôi nên cho người đến rạch mặt cậu ra để xem cậu còn có thể quyến rũ được ai nữa chứ ?"
" Ông ơi."
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, Lăng Chính đột nhiện quỵ xuống, Lăng Nguyên kinh hãi lại đỡ phụ Triệu An Tuệ nhưng bị bà hất mạnh ra làm cậu ngã xuống sàn gạch.
" Đừng đụng vào ông ấy."
" Mẹ à, con ..."
" Cậu không phải con của chúng tôi." – Bà hét lớn, mắt đầy phẫn nộ nói
Sau đó, không thèm nhìn Lăng Nguyên, bà cùng hai nhân viên nam đỡ Lăng Chính đi ra ngoài.
Lăng Nguyên muốn đuổi theo nhưng bị Hạ Quân Đồng kéo lại còn hất mạnh cậu vào bàn ... vì quá bất ngờ Lăng Nguyên kéo cả đống chén dĩa trên bàn xuống đất, những mảnh vỡ vì thế cắt trúng tay Lăng Nguyên làm tay cậu toàn máu.
Lăng Nguyên chật vật đứng dậy, ánh mắt như con dao muốn đâm chết Hạ Quân Đồng, cậu tiến tới, từng bước một nhưng sau đó Vương Tuấn Khải đã xuất hiện.
" Khải."
Hạ Quân Đồng thấy Vương Tuấn Khải, vẻ mặt gian xảo, ác độc khi nãy biến mất, cô ôm tay hắn nũng nịu.
" Khải, anh phải cho em lời giải thích, rốt cuộc cậu ta là tình nhân của anh phải không ?"
Vương Tuấn Khải thấy tay Lăng Nguyên chảy máu rất nhiều, mày nhíu chặt nhưng không tiến tới, đôi môi mỏng khẽ cong lên.
" Có gì không được sao ?"
" Đương nhiên là không rồi, em không thích cậu ta, anh đuổi cậu ta đi đi."
Hạ Quân Đồng chớp chớp đôi mắt hồn nhiên, nắm lấy tay Vương Tuấn Khải lắc lắc.
Lăng Nguyên nhìn một màn này, cảm giác đó lại xâm chiếm tim cậu, rất khó chịu, còn mang theo một chút chua xót nhưng cậu không lên tiếng, cậu muốn xem Vương Tuấn Khải sẽ phản ứng như thế nào ?
" Được ... nếu em đã không thích thì anh sẽ chìu em vậy ?"
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ôn nhu khiến tim Lăng Nguyên trùng xuống. – 'hắn nói thế là sao ?'
Đôi mắt diều hâu nhìn Lăng Nguyên rất lâu, môi lạnh lùng lên tiếng. – " Cút."
Lăng Nguyên vẫn ngây ngốc không động đậy, cậu cho là mình nghe lầm.
" Tai cậu có vấn đề sao ? tôi bảo cậu cút ngay."
Lần này âm thanh cao đến mức có thể khiến kẻ điếc cũng nghe được huống chi là người nguyên ven như Lăng Nguyên.
Cậu cắn môi, khóe mắt có chút cay cay, nở nụ cười khổ nhìn hắn.
" Đây là món quà thứ ba ... anh muốn tặng tôi phải không ?"
Hạ Quan Đồng nhíu mày, cũng không muốn dây dưa lâu, cô lên tiếng nhắc nhỡ.
" Lăng Nguyên, cậu nên biết điều một chút."
Lăng Nguyên không quan tâm Hạ Quân Đồng nói gì ? mắt cậu vẫn chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, cậu thật sự nhìn không ra trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa diều gì nhưng cậu sẽ đợi.
Làm ra vẻ mặt khổ sở, nở một nụ cười cay đắng.
" Vương Tuấn Khải, cám ơn anh đã cho tôi một đêm sinh nhật thật khó quên ... suốt cuộc đời tôi ... sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay."
Một giọt nước mắt rơi xuống, Lăng Nguyên đi ngang qua Vương Tuấn Khải, cánh tay đầy máu đánh vai vào hắn bỏ đi.
_____________________________
Không gian trở nên yên tĩnh, Vương Tuấn Khải đứng đó, mắt hướng về những mảnh vỡ trên sàn nhưng thật sự là hắn đang nhìn về vệt máu trên đó.
Hạ Quân Đồng thấy hắn lặng, cứ nghĩ hắn giận, cô cười giãn hào.
" Khải, anh giận em sao ?"
" Không ... sao tự nhiên lại chạy đến đây ?" – Hắn vuốt tóc cô, nhẹ giọng.
" Em không phải cố ý làm anh mất mặt nhưng em thật không thích cậu ta."
Hai tay nhỏ bé ôm chặt hong hắn, mặt vừi vào ngực hắn, cô nỉ non.
" Khải, anh hứa với em một chuyện được không ?"
" Ừm."
" Sao này, ngoài em ra, không cho anh có người phụ nữ khác." – Cô ngước nhìn hắn, giọng ngọt ngào nhưng có chút bướng bỉnh.
Hắn cười nhẹ. –" Chỉ có một mình em."
Sau đó đẩy nhẹ cô ra. – " Anh còn chút việc phải làm, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đưa em về."
Hạ Quân Đồng chu miệng, vẫn ôm chặt hắn nhưng không lâu, cô nhón chân hôn nhẹ môi hắn ngoan ngoãn gật đầu rời đi.
Trong nhà hàng giờ chỉ còn Vương Tuấn Khải, tia mắt lạnh băng nhìn xuống các mảnh vỡ, giọng trầm xuống.
" Đã xảy ra chuyện gì ?"
Nhân viên run rẩy không nói nên lời, chủ nhà hàng mặt tái mét đi đến, nói là đứng trước mặt hắn nhưng thiếu điều muốn quỳ xuống luôn.
Nhưng không nói thì chỉ có con đường chết, sau đó ông chủ kể toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cho hắn nghe.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải ngày càng tối, tay cũng xiết chặt cho thấy hắn đang cố nén cơn giận mà không đánh chết người trước mặt.
" Dịch Dương Thiên Tỉ." – Hắn lên tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỉ bước lên đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của hắn.
" Không phải tôi bảo cậu trông chừng cậu ta rồi sao ?"
" Vương tiên sinh, tôi đã cho người canh chừng Hạ tiểu thư nhưng người của cô ấy đã đánh thuộc hạ của chúng ta bị thương ... tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tuy giải thích nhưng là do hắn thất trách lại quá khinh suất, lần này nếu Vương Tuấn Khải trách phạt hắn cũng cam chịu.
Cứ nghĩ hắn sẽ nổi trận lôi đình nhưng chỉ nghe tiếng thở dài.
" Bên Lưu Nhất Lân có tin tức gì chưa ?"
" Nghe Chấn Phi nói, tình hình bên đó rất loạn."
" Được rồi, cậu quay về tổ chức đi." – Nói xong, hắn quay người bước đi.
|
CHƯƠNG 44 - SÓNG GIÓ QUA ĐI, CUỒNG PHONG KÉO ĐẾN
Bệnh Viện Tư Nhân
Trước phòng cấp cứu, Triệu An Tuệ ngồi trên dãy ghế dành cho bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cửa phòng.
Lăng Nguyên cầm mốt ít thức ăn, vẻ mặt đau khổ đi đến ngồi cạnh Triệu An Tuệ, đưa bà một chai nước suối nhưng bị bà hất ra.
" Mẹ ..."
" Tôi không phải mẹ cậu." – Bà lạnh giọng, quay sang nhìn Lăng Nguyên.
" Dù cậu có muốn sống buông thả như thế nào cũng phải nghĩ cậu đang mang thân phận của ai mà sống ? con trai tôi từ nhỏ rất ngoan, chưa hề làm ra chuyện hèn hạ như thế này ... cậu, cậu đã hủy danh tiết của nó rồi, có biết không hả ?"
Nói một lúc, bà nghẹn ngào khóc.Lăng Nguyên không may mất sớm, cứ tưởng may mắn có lại con trai nhưng không ngờ cậu ta lại làm ra chuyện bại hoại như thế ? ... thật đáng xấu hổ mà.
" Mẹ, mẹ nghe con giải thích có được không ? con có nỗi khổ riêng ... con ..."
Lăng Nguyên cũng khóc, cậu không nghĩ sự tình lại trở nên như vậy ? biết thế đã không mập mờ nói cho Vương Tuấn Khải biết về chuyện muốn cùng ba mẹ đón sinh nhật.
Vì muốn xem hắn có quan tâm cậu hay không? ... giờ thì hay rồi, hắn đã có vị hôn thế mà còn vì cậu ta bảo cậu cút đi, ba mẹ thì đau lòng vì cậu ... là quả báo sao ?
" Dù nỗi khổ của cậu có lớn bao nhiêu thì trinh tiết của con trai tôi là mạng sống của tôi." – Bà hét lớn làm kinh động những người xung quanh.
" Xin lỗi bà nhưng đây là bệnh viện, mong bà nhỏ tiếng một chút." – Một y tá đi ngang nhỏ giọng nhắc nhở.
Mọi thứ trở nên yên lặng, hai người cứ thế ngồi đó không nói gì cho đến khi đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ trông có vẻ già dặn bước ra, Triệu An Tuệ đi nhanh tới lo lắng hỏi.
" Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi ?"
" Ông nhà không sao ? chỉ là huyết áp tăng một chút, chỉ cần ăn uống bồi bổ là được."
Triệu An Tuệ giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bà nhẹ giọng.
" Cám ơn bác sĩ nhiều lắm ... giờ tôi có thể vô thăm ông nhà được không bác sĩ ?"
Bác sĩ gật đầu, cười hiền hòa với hai mẹ con, sau đó rời đi.
" Cậu đừng bước vào nếu không ông ấy sẽ vì cậu mà chết đó."
Lăng Nguyên muốn bước vào nhưng bị lời nói của Triệu An Tuệ làm cậu đau lòng, đợi bà vào trong thì cậu vẫn đứng đó đợi.
Khoảng nữa giờ đồng hồ sau, Triệu An Tuệ đi ra, vẻ mặt không tình nguyện nhìn cậu. – " Ông ấy muốn gặp cậu."
Vào phòng bệnh, Lăng Chính vẻ mặt trắng bệch ngồi dựa người vào giường bệnh, đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn cậu.
Lăng Nguyên đi đến bên giường, xấu hổ cùng áy náy không dám nhìn mặt Lăng Chính, khóe mắt đã ươn ướt.
" Ba cần một lời giải thích."
Giọng ông nhẹ nhàng bên tai, không phải trách mắng mà đơn giản chỉ hỏi một câu.
Lăng Nguyên nhắm chặt mắt, nước mắt rơi xuống như mưa, nước mắt làm tim cậu xót quá, đặc tay lên ngực trái, trước mặt Lăng Chính cùng Triệu An Tuệ, cậu quỳ xuống.
" Xin lỗi ... con xin lỗi hai người ..."
Triệu An Tuệ mới đầu còn tức giận nhưng thấy cậu khóc thảm thiết như vậy, lòng cũng nguôi ngoai, bà thở dài.
" Nếu con cho chúng ta một lời giải thích thích đáng, ta sẽ không truy cứu nữa."
" Con xin lỗi ..."
Nước mắt cứ rơi, bên môi thốt ra hàng vạn lời xin lỗi, cậu vẫn quỳ đó khóc, cho đến khi chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.
____________________________
Ngoài hành lang bệnh viện, giờ không một bóng ai, bệnh nhân cũng đã đi ngủ sớm, chỉ còn bác sĩ cùng y tá trực ca đêm.
Vương Tuấn Khải một thân Âu phục đen, tay đút túi quần, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Đáng lý hắn đã tới sớm hơn nhưng vì Hạ Quân Đồng cứ bám mãi nên hắn mới tới trễ, đứng trước cửa phòng bệnh cũng rất lâu nhưng hắn không muốn vào.
Lăng Nguyên tay ôm bình nước nóng đi vào, thấy một màn trước mắt, mới đầu là kinh ngạc, sau đó cậu quan sát hắn một chút mới tiến tới, không nói một lời đi ngang qua hắn nhưng tay bị giữ chặt.
" Buông ra." – Cậu lạnh giọng.
Hắn không buông tay mà vẫn nắm lấy, ánh mắt sâu thẵm nhìn băng gạt trên tay cậu, lòng có chút đau xót.
" Còn đau không ?"
" Hừm ... Vương Tuấn Khải, anh muốn gì nữa đây ? chơi tôi chưa đủ sao ?"
Cậu hất mạnh tay hắn đi vào trong nhưng hắn nhanh hơn ôm chặt cậu từ phía sau.
" Anh ..."
" Cho tôi thời gian được không ? ... chỉ một thời gian nữa thôi." – Hắn trầm giọng.
" Thời gian ?" – Cậu thở hắt ra. – " Thời gian qua anh hành hạ tôi chưa đủ sao ?"
Cậu giãy khỏi người hắn. – " Nếu anh dư thời gian như thế thì nên về nhà ôm ấp cô vợ chưa cưới của anh kìa ... cô ta cần anh hơn tôi."
Cậu nói xong cũng nhanh chân đóng cửa phòng lại, Vương Tuấn Khải mím chặt môi, hắn vẫn không rời đi.
Khoảng năm phút sau, hắn mới ly khai nhưng ...
" Cậu cút khỏi đây cho tôi."
Tiếng Triệu An Tuệ hét lên, Vương Tuấn Khải dừng bước, hắn nhíu mày muốn bước vào nhưng cửa đã mở ra.
Ngay sau đó, bình nước nóng bay ra ngày chỗ hắn nhưng hắn kịp né tránh, tiếp theo là Lăng Nguyên, kì này hắn nhanh chân ôm lấy người cậu.
" Chuyện gì vậy ?" – Hắn lo lắng hỏi.
" Không phải chuyện của anh." – Cậu trả lời ngắn gọn.
Triệu An Tuệ đẩy xe lăn đi ra, Lăng Chính mặt nhợt nhạt nhìn Lăng Nguyên nhưng chỉ lướt qua, bà đẩy xe rời khỏi nhưng Lăng Nguyên chặn lại.
" Mẹ ... ba còn chưa khỏe, để ba ở bệnh viện vài ngày được không ?"
" Việc này không liên quan tới cậu." – Bà liếc nhẹ Vương Tuấn Khải.
" Lăng Nguyên, đây là lần cuối tôi gọi cậu như thế ? sau này gia đình chúng tôi không có can hệ gì tới cậu nữa ... cậu muốn làm tình nhân của ai cũng không liên quan chúng tôi."
Lăng Nguyên mặt đầy nước mắt chạy tới quỳ xuống trước hai người.
" Ba, mẹ ... con biết lỗi rồi, con sẽ không ở bên cạnh hắn nữa, con hứa sẽ qua Hy Lạp định cư, sẽ chăm sóc ba mẹ, hiếu thảo với ba mẹ, mong ba mẹ đừng bỏ con được không ?"
Vương Tuấn Khải chịu không nỗi tình cảnh trước mắt, hắn đi tới lôi cậu đứng dậy.
" Ai cho em bỏ đi."
" Anh buông ra." – Cậu giãy mạnh nhưng hắn đã ôm chặt không buông.
" Thật là không biết xấu hổ là gì ? ... Lăng Nguyên, sau này cậu không còn là con trai của chúng tôi nữa, chúng tôi không có đứa con không biết liêm sỉ như cậu."
Triệu An Tuệ đẩy xe lăn đi nhanh vào thang máy, mà Lăng Chính từ đầu tới cuối chỉ nhắm mắt không nói một câu.
" Mẹ à , ba à ..."
Lăng Nguyên giãy ra nhưng Vương Tuấn Khải vẫn giữ chặt, cậu hét lớn.
" Vương Tuấn Khải, anh buông tôi ra, tôi phải đi theo họ ... tôi ..."
" Không cho phép em rời khỏi tôi." – Hắn hét còn lớn hơn cậu.
Khi nghe cậu muốn rời khỏi hắn, tâm bổng đau, hắn biết hắn không muốn cậu đi, không muốn cậu rời khỏi hắn, loại cảm giác này đã đeo theo hắn mấy tháng nay nhưng hắn vẫn chưa nghiệm ra nó là gì ? chỉ biết dù chết cũng không muốn cậu đi.
Lăng Nguyên lắc đầu, nước mắt trong suốt một lần nữa rơi xuống cánh tay rắn chắt đang kiềm hãm cậu lại.
" Họ là ba mẹ của tôi, xin anh ... cầu xin anh để tôi đi với họ đi, cầu xin anh."
Lòng ngực đau đớn như bị ai đó đâm một dao, tiếng khóc của cậu làm trái tim băng giá của hắn đau nhói.
" Em ... đừng đi ... được không ?"
" Không muốn ... Vương Tuấn Khải, tôi không muốn cùng anh một chỗ, tôi ghét anh, tôi hận anh ... vì sao ? vì sao lại đối xử với tôi như thế ?"
Không giãy được, cậu bắt đầu cắn mạnh vào tay hắn, mạnh đến mức chỉ một lúc đã nghe mùi máu tanh, mà hắn vẫn ôm chặt cậu không buông ra.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai người cứ như thế mãi đến khi Lăng Nguyên vô lực buông cánh tay đầy máu của hắn ra, mắt cậu trống rỗng không biết đang nghĩ gì.
Thấy cậu đã dần yên tỉnh, hắn không nói thêm gì nữa, nhanh chống ôm lấy eo cậu rời đi ...
____________________________
Nguyệt Thự
Vừa trở về Nguyệt Thự, Lăng Nguyên đã đẩy hắn ra chạy nhanh lên lầu, sau đó nhanh chống đi xuống chỉ với một túi nhỏ trên tay, Vương Tuấn Khải mặt tối lại, chắn ngang cậu.
" Em muốn đi đâu ?"
" Chỉ cần thoát khỏi anh, đi đâu cũng được." – Cậu lạnh giọng.
Cậu bước thẳng ra cửa, dì Phùng thấy thế bèn níu cậu giữ lại, chưa kịp nói gì thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.
" Em dám rời khỏi đây nữa bước, em nhất định sẽ hối hận."
" Tôi không rời khỏi đây mới là điều tôi hối hận nhất." – Cậu lạnh lùng nói.
" Khải."
Không khí đang căng thẳng, một giọng nữ ngọt ngào kêu tên hắn, Vương Tuấn Khải nhìn lại mới biết là Hạ Quân Đồng, hắn mắng thầm trong lòng.
Lăng Nguyên hếch môi cười, mắt lạnh nhìn Vương Tuấn Khải để xem hắn giải quyết ra sao ?
" Sao cậu lại ở đây ?" – Hạ Quân Đồng khó chịu hỏi, đi đến bên Vương Tuấn Khải vòng tay ôm hong hắn, liếc nhẹ Lăng Nguyên, ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
" Cậu ta đến đây thu dọn đồ đạc để rời đi hả anh?"
" Ừ ..."
Lăng Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải như người ngoài hành tinh.
' Hắn muốn chơi trò gì đây ?'
Cậu nở nụ cười mỉa mai, giọng nói khinh thường.
" Đường đường là Chủ tịch tập đoàn HP mà cũng biết sợ vợ sao ?"
" Lăng Nguyên, cậu nếu muốn rời đi thì tốt nhất nên đi ngay, đừng ở đây nói nhăn nói cuội nữa." – Hạ Quân Đồng lên tiếng.
Trang Mật Ly nói đúng, Lăng Nguyên quả biết dùng thủ đoạn nhưng mà cô cũng không phải kẻ dễ dàng chịu thua, nở nụ cười nham hiểm nhìn Lăng Nguyên.
" Cô yên tâm, tôi không có hứng thú muốn làm Vương Phu Nhân nên cô không cần lo lắng."
Lạnh nhạt nói một câu, cũng liếc nhẹ Vương Tuấn Khải muốn xem hắn ra sao nhưng vẫn là vẻ mặt lạnh băng ấy, cậu mệt mỏi xoay người bước đi.
Dù Vương Tuấn Khải đang toan tính điều gì nhưng nếu cứ đối mặt với Hạ Quân Đồng thì cậu sẽ thất thế, cứ về nhà trọ trước hãy tính sao ?
" Khoan đã." – Hạ Quân Đồng lên tiếng, môi nở nụ cười quyến rũ.
" Jack, anh đến lục soát người cậu ta xem có mang thứ gì quý báu trong biệt thự đi ra ngoài hay không ?"
Lăng Nguyên nhíu mày. – " Hừm ... đồ của Vương Tuấn Khải tôi không cần, cô yên tâm, tôi chỉ đem những thứ thuộc về tôi thôi."
" Nếu đi tay không thì ai mà tin được, tình nhân không bao giờ chịu thiệt như thế đâu ... phải không Hàn ?"
Hạ Quân Đồng cười ngây ngô nhìn Vương Tuấn Khải, hắn ... vẫn im lặng nhưng tay đã xiết chặt.
" Để tôi kiểm tra cho." – Dì Phùng thấy tình thế không ổn nên ra mặt.
" Dì Phùng, dì đã già rồi nên chắc không tìm được gì đâu ... Jack, còn không mau làm." – Hạ Quân Đồng lại nói, mắt liếc nhìn thủ hạ bên cạnh nháy mắt.
Jack hiểu ý, nở nụ cười nham nhỡ tiến đến.
Lăng Nguyên vẫn nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt dò quan sát hắn. – ' Không lẽ hắn thật sự không quan tâm."
Bàn tay nóng bỏng của Jack bắt đầu mò mẫm từng bộ phận trên người Lăng Nguyên, cậu vẫn đứng đó không động đậy, tay xiết chặt đến mức cảm giác móng tay đã đâm vào da thịt nhưng vẫn cắn răng chịu sự nhục nhã này.
Lại cảm nhận, tay Jack đang bóp nhẹ bầu ngực cậu, cậu liền đẩy hắn ra.
" Đủ rồi đó." – Cậu hét lớn.
Jack cười cợt nhã. – " Cũng không phải chưa từng bị đàn ông sờ qua, còn ra vẻ thanh khiết như thế làm gì ?"
Ánh mắt trong veo đầy phẫn nộ, cậu nhìn sang Vương Tuấn Khải, mắt đẫm lệ.
" Đây là kết quả anh mong muốn phải không ?"
" Cút đi."
Hắn lạnh nhạt phun hai chữ sau đó đi lên lầu, cũng chẳng nhìn cậu một cái.
Vương Tuấn Khải đi rồi, Hạ Quân Đồng mới lộ ra vẻ mặt ác độc, cô cười nham hiểm nhìn Lăng Nguyên.
" Tưởng rằng loại bỏ Âu Dương Na Na thì có thể nắm được trái tim của anh ấy sao ? ... Lăng Nguyên, cậu đừng quá đề cao bản thân ... tiện nhân mãi mãi chỉ là tiện nhân, đừng nghĩ sẽ một bước bay lên cành cao làm chim phượng hoàng ..."
Dừng một chút, Hạ Quân Đồng nhấn mạnh từng chữ một.
" Mà cho dù thật sự có như thế, tôi cũng có cách lôi cậu xuống đất ... à không ... là địa ngục mới đúng."
Hạ Quân Đồng cười lớn, từng bước nhàn nhã đi lên lầu.
" Chú em nếu cần tiền thì cứ tìm anh, đảm bảo anh sẽ thỏa mãn sự phóng đãng của em mà còn cho em nhiều thứ khác nữa đấy ? ... muốn không ?"
Jack nhìn cậu say đắm, có thể nói hắn có chút dao động bởi sắc đẹp của Lăng Nguyên nếu đêm cậu về làm công cụ ấm giường cũng không phải tệ.
" Muốn lên giường cùng tôi ? ... hừm, nếu anh có mạng mà hưởng thì tôi sẽ đáp ứng ngay." – Cậu cười lạnh nói.
Jack nhìn bóng dáng Lăng Nguyên bỏ đi, lưỡi liếm nhẹ môi.
" Tiện nhân, một ngày nào đó tao sẽ đè mày xuống thân, tra tấn cho đến khi mày cầu xin tao mới thôi."
|
CHƯƠNG 45 - EM THÍCH ANH
Từng ngày trôi qua, Lăng Nguyên phải đối mặt với những cặp mặt soi mói, khinh khi của nhân viên trong công ty nhưng cậu vẫn bình thường đi làm.
Hiện tại cậu đã vạch ra một kế hoạch, cậu sẽ đặc cược một ván cuối cùng, thắng hay thua đều dựa vào nó cả.
" Vẫn còn tâm trạng mà đi làm sao ? tôi nghĩ cậu nên đến cầu xin Tuấn Khải cho cậu ở bên cạnh anh ấy mới đúng."
Trang Mật Ly vào phòng nghỉ đã thấy Lăng Nguyên đứng uống trà, cô đi tới đối diện với Lăng Nguyên, cười khinh.
Lăng Nguyên cũng không lùi bước, cậu nở nụ cười ngọt ngào
" Tôi nghĩ chị nên vạch một con đường mới cho bản thân, vị trí Vương Phu Nhân giờ đã bị người khác cướp mất, không tiếc sao ?"
" Theo suy đoán của tôi ... Lăng Nguyên, cậu muốn chơi trò gì nữa đây ?"
Trang Mật Ly chắc rằng Lăng Nguyên không dễ dàng bỏ cuộc, cậu ta chắc đã nghĩ được gì đó, chỉ là âm thầm cam chịu mà thôi.
" Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ ... chị nghĩ em nên chọn trò nào đây ?"
Trang Mật Ly cong môi. – " Tôi rất hứng thú muốn xem cậu sẽ làm gì ?"
Nói xong, Trang Mật Ly bỏ ra ngoài.
Lăng Nguyên thở dài, chuyện Vương Tuấn Khải lạnh nhạt với cậu, cậu có thể chắc chắn không phải đơn giản như vậy, tuy lúc đó rất tức giận nhưng lý trí vẫn còn rõ ràng nhận ra Vương Tuấn Khải có gì đó rất lạ.
Nếu biết Hạ Quân Đồng xuất hiện gây cản trở, biết vậy cậu đã ngừng việc uống thuốc tránh thai, có thai rồi không phải tốt hơn sao ? cẩn thận làm gì giờ mọi chuyện rối tinh cả lên.
_______________________________
Về đến nhà trọ, Lăng Nguyên gọi điện bảo Lưu Chí Hoành đến gấp, còn cậu thì ngồi vào Laptop đánh nhanh một văn bản rồi in ra.
" Chỉ cần có được tình yêu của hắn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
" Mình đến rồi đây ?"
Lưu Chí Hoành đi vào thấy Lăng Nguyên mặt đầy hắc tuyến khiến cậu trùng bước.
" Cậu làm gì nhìn mình như người ngoài hành tinh vậy ?" – Cậu nhíu mày nói.
" À ... không có gì ... cậu gọi mình có chuyện gì không ?"
Chắc nhìn nhầm rồi,Lăng Nguyên sao có vẻ mặt đó được.
" Ngày mai cậu đem nó đưa cho Vương Vũ giúp mình."
Lăng Nguyên đưa một phong thư cho Lưu Chí Hoành, cậu nhận lấy, chỉ một giây, mắt đã trợn to.
" Cậu ..."
" Vì mình đơn phương chấm dứt hợp đồng nên có thể sẽ bồi thường một số tiền lớn ... đành phải mượn cậu vậy." – Cậu bình thản nói.
" Vấn đề không phải tiền bạc ...Lăng Nguyên, chúng ta mới ra trường, may mắn có được công việc này, sao cậu lại muốn nghĩ ?"
Nói là may mắn nhưng có thể thấy toàn nhờ Lăng Nguyên ra mặt, tuy không cam lòng nhưng đi cửa sau cũng không chỉ riêng mình cậu và Lăng Nguyên.
" Cậu biết mà ..." – Cậu hỏi ngược lại.
Lưu Chí Hoành trầm ngâm, sao cậu lại không biết được chứ, mấy ngày nay cả công ty đồn ầm lên chuyện Chủ Tịch sắp kết hôn , còn có mấy ánh mắt soi mói Lăng Nguyên nữa.
Lưu Chí Hoành thở dài. – " Vậy sau này cậu tính sao ?"
" Mình đã mua vé máy bay, ngày mai mình sẽ đi Hy Lạp, qua đó định cư luôn."
Nói xong, sợ Lưu Chí Hoành không tin, cậu chỉ luôn vali đồ trong góc.
" Sao vội vậy ? ... Cậu không đợi vài ngày nữa hả đi."
" Rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt ... Chí Hoành, cám ơn cậu mấy năm qua đã luôn ở bên mình, cậu ở lại sống vui vẻ." – Cậu nắm tay Lưu Chí Hoành, giọng nhu hòa nói.
" Mình biết rồi, mai mình sẽ đưa giúp cậu."
Lăng Nguyên gật đầu, uộng một ngụm trà, đôi mắt đầy vẻ suy tư.
______________________________
Tập Đoàn HP
Sáng sớm , Lưu Chí Hoành đã đến công ty rất sớm, cậu không muốn bị Vương Tuấn Khải hỏi nguyên nhân Lăng Nguyên nộp đơn xin thôi việc nên cố tình đi sớm.
Vừa đến phòng Chủ Tịch đã thấy Trang Mật Ly, cố nặng ra nụ cười nhìn cô ta.
" Thư ký Trang, tôi có một tập hồ sơ muốn đưa cho Vương Tổng."
" Đó là gì ?" – Trang Mật Ly nhìn sơ qua đã thấy một phong thư kẹp trong hồ sơ, mày hơi nhíu nhưng cũng mau chống giãn cậu.
" Không nghĩ ngay cả Lưu thư ký cũng muốn biến thành phượng hoàng bay lên cành cây cao ..."
" Xin cô chị tôn trọng người khác một chút." – Cậu giận dữ nói.
" Vậy phong thư đó là gì ? ... nếu là thư tình thì thật lố bịch, tôi nghĩ cậu nên học theo Lăng Nguyên, trực tiếp lên giường thì hay hơn."
" Trang Mật Ly, tôi tôn trọng cô nên mới không muốn gây chuyện ... cái này là thư thôi việc của Lăng Nguyên chứ không phải thư tình."
Trang Mật Ly nhíu mày. – ' Lăng Nguyên lại muốn chơi trò gì đây ?
Suy nghĩ một chút, cô lên tiếng. – " Đưa nó cho tôi, tôi sẽ trực tiếp đưa cho Vương Tổng."
" Hả ?" – Lưu Chí Hoành ngây người nhưng nghĩ lại như thế cũng tốt, cậu gật đầu đưa cho Trang Mật Ly, sau đó rời đi.
Đợi Lưu Chí Hoành đi rồi, Trang Mật Ly mở phong thư ra, bên trong quả thực là đơn xin thôi việc.
" Cậu đang muốn chơi trò gì đây ? ... Lăng Nguyên, tôi không tin cậu dễ dàng bỏ cuộc như vậy ?"
Nói xong, cô cất phong thư vào ngăn tủ của mình, mặc kệ Lăng Nguyên muốn dùng thủ đoạn gì cô phải ngăn lại mới được.
______________________________
Trong phòng nghĩ, mấy cô gái bắt đầu tám chuyện.
" Ê, nghe nói Chủ Tịch chúng ta sắp kết hôn, nghe thật đau lòng."
" Đau lòng thì sao ? người ta đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hạ, ba là chủ tịch tập đoàn lớn chuyên khai thác dầu mỏ ... đừng mơ tưởng nữa."
Một cô gái lên tiếng nhắc nhở, cũng mang vẻ mặt đau lòng nói.
Cô gái than thở khi nãy lên tiếng. – " Nà, hôm nay không thấy Lăng Nguyên đi làm nhỉ ?"
" Chắc đang ở nhà quấn chăn khóc ròng ấy mà ... cũng phải thôi, chủ tịch sắp kết hôn, cậu ta chỉ là tình nhân đương nhiên biết điều mà biến mất nhưng mình nghĩ chắt bị vứt bỏ cũng nên." – Tóc ngắn lớn tiếng.
" Nói cũng phải, ngay cả Âu Thục lợi, một nữ minh tinh nổi tiếng còn bị cho ra rìa, huống chi là Lăng Nguyên không danh không thế."
" Các cô nói đủ chưa ?"
Lưu Chí Hoành bên trong nãy giờ đã nghe hết, cô chỉ muốn tránh mặt nhưng từng câu nhục mạ Lăng Nguyên như thế, cô không chịu nỗi.
" Ô, bạn của hồ ly tinh xuất hiện rồi kìa." – Tóc ngắn cười mỉa mai.
" Bạn của hồ ly tinh ? ... không lẽ các cô thấy Lăng Nguyên có đuôi à ?"
Lưu Chí Hoành khoanh tay trước ngực, cười khinh.
Mới bị nói một câu, Tóc ngắn đã nghẹn họng, cô cắn môi.
" Hừ, đừng tưởng bạn mày còn có chỗ dựa mà lớn lối, cẩn thận một ngày nào đó mày cũng bị đá ra khỏi cửa mà thôi."
" Vậy để xem ai bị đá ra trước ? nhưng thường thì tôi thấy mấy kẻ lắm mồm luôn bị đá trước, tương tự như Susan và Helen ... không tin các cô có thể thử ?"
" Mày ..."
" Các người náo đủ chưa ?"
Nghe được âm thanh quen thuộc, Lưu Chí Hoành cứng người.
Hơi thở nam tính dần bao quanh người cậu, trên đỉnh đầu vẫn là giọng nói đó.
" Đây là công ty, các cô muốn náo loạn thì ra bên ngoài, đừng làm mất hình ảnh công ty nhiều năm gây dựng."
Tóc ngắn cùng cô bạn chỉ cuối đầu, trong công ty, người có quyền nhất là Vương Tuấn Khải, còn người thứ hai là Dịch Dương Thiên Tỷ, họ có ăn gan hùm cũng không dám chọc hắn, biết thức thời, hai cô cười gượng rồi chuồn đi mất.
Trong phòng nghĩ chỉ còn hai người, Lưu Chí Hoành muốn rời đi nhưng bị hắn giữ chặt tay, cậu giãy ra nhưng không được.
" Còn muốn tránh mặt đến khi nào ?" – Hắn nhẹ giọng.
" Tôi với anh không có gì để nói cả."
Hất mạnh tay hắn, cậu mới lấy lại tình thần rời đi.
" Không phải tôi đã nói chịu trách nhiệm rồi sao ?" – Phía sau hắn lại lên tiếng.
Lưu Chí Hoành quay lại, mắt phẫn nộ nhìn hắn, cậu hét lớn.
" Vậy tại sao mười hai năm trước anh lại không chịu trách nhiệm cho lời nói của mình ?" – Mắt ươn ướt, giọng nghẹn ngào.
" Lý Tiểu Nam, tôi không phải con ngốc mười tuổi mà tin anh sẽ giữ lời hứa, giữa tôi và anh không còn quan hệ gì hết."
Khi biết hắn là " Thanh Mai Trúc Mã" người cậu chờ đợi suốt mười hai năm trời thì tim quặn đau.
Cùng sống trong một thành phố, cậu luôn trong chờ hỏi thăm tin tức về hắn, vậy mà hắn vẫn bình thản sống, còn quan hệ với biết bao cô gái khác, cậu làm sao có thể chấp nhận được đây ?
Dịch Dương Thiên Tỷ đi tới ôm cậu vào lòng, mặc cậu giãy ra, hắn vẫn ôm thật chặt.
" Anh là bất đắc dĩ, em tin anh đi có được không ?"
Cậu đẩy mạnh hắn ra. – " Loại đàn ông như anh, tôi không có phước phần mà nhận nổi." – Gạt đi tia nước mắt.
" Anh và Vương Tuấn Khải rất giống nhau, khi đã đoạt được thứ mình muốn thì không thương tiếc mà vứt đi ...Lăng Nguyên là minh chứng tốt nhất nhưng ít nhất hiện giờ cậu ấy rất hạnh phúc vì đã thoát khỏi Vương Tuấn Khải ... còn tôi, anh có khẳng định sau này sẽ không vì cô gái khác mà vứt bỏ tôi hay không ?"
" Vương Tổng ..." – Hắn ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
Lưu Chí Hoành hừ lạnh xoay người rời đi.
______________________________
Ngày hôm sau.
Từ sáng cho đến trời gần tối, Lăng Nguyên ngồi ở trong phòng chờ đợi nhưng không thấy Vương Tuấn Khải, cậu muốn dùng thư thôi việc ép hắn ra mặt.
Chỉ cần trong lòng hắn có cậu thì vị trí Vương Phu Nhân cậu nhất định có cơ hội, cậu không muốn hắn kết hôn với Hạ Quân Đồng vì nếu như thế thì việc trả thù còn có ý nghĩa gì ?
Chỉ cần có được vị trí Vương Phu Nhân, mọi hoạt động của hắn cậu sẽ nắm giữ trong lòng bàn tay, từ sản nghiệp đến việc làm ăn của hắn, cậu muốn từ từ biến sản nghiệp lớn mạnh đó thành ZERO ... Chỉ cần một bước nữa thôi là được.
"Lăng Nguyên, chúng ta đi thôi."
Thái Phàm vận vest bạc từ ngoài bước vào, lần này hắn có hợp đồng làm ăn bên Hy Lạp, mấy ngày trước vô tình gặp Lăng Nguyên, cậu cũng đi qua đó định cư, vì cùng chuyến bay nên hắn sẵn tiện đón cậu đi cùng.
Lăng Nguyên gật đầu, Thái Phàm xách vali hộ cậu ra xe.
Trong màn mưa, chiếc Nissan từ từ lăn bánh thẳng tiến đến sân bay YY.
Xe của Lăng Nguyên vừa rời đi, một chiếc Lamborghini Aventador màu đen đã chạy vào.
Dừng xe trước nhà trọ, Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế sau, ánh mắt thâm trầm nhìn lên cửa sổ đã tắt đèn.
" Vương tiên sinh, chúng ta không thể ở đây lâu."
Dịch Dương Thiên Tỷ phía trước nhẹ giọng nhắc nhở.
" Một chút nữa thôi."
" Cốc, cốc, cốc ..." – Cửa kính bị ai đó gõ.
Vương Tuấn Khải hạ kính xuống nhìn người phụ nữ trước mặt.
" A ... thì ra là cậu, cậu đến tìmLăng Nguyên à ?" – Dì Hồng vui vẻ lên tiếng.
Bà nhận ra người đàn ông này vì từ lúc Lăng Nguyên sống ở đây, người đàn ông này luôn dừng xe chờ ở dưới này, bà nghĩ chắc do giận nhau nên hắn ta mới không dám lên nhưng người đàn ông đẹp trai như thế sao lại đành lòng giận hờn chứ ?
Vương Tuấn Khải không trả lời, muốn hạ kính xe thì Dì Hồng lại nói.
"Lăng Nguyên ra sân bay rồi."
" Cái gì ? " – Hắn lạnh giọng làm dì Hồng cũng sợ hãi.
Giọng bà hơi run nói. – " Nghe nói ... con bé muốn sang Hy Lạp định cư cùng gia đình nên ..."
Chưa nói hết câu một làn khói trắng bay thẳng vào mặt bà, khiến bà ho sắc sụa.
" Tuổi trẻ ... khụ ... thời nay ... khụ khụ ... thật bất lịch sự mà."
_______________________________
Trong sân bay, Lăng Nguyên ngồi trên ghế chờ Thái Phàm làm thủ tục, cậu chọn vé lúc 9 giờ nhưng bây giờ chỉ mới 8 giờ, cậu muốn cho Vương Tuấn Khải thêm thời gian nhưng cũng không thấy hắn đâu.
Ở một góc, Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn Lăng Nguyên, vừa chạy đến hắn đã thấy cậu, muốn đi tới kéo cậu ôm vào lòng, không cho cậu rời đi nhưng bị Dịch Dương Thiên Tỷ chặn lại.
" Vương tiên sinh, đại cục làm trọng."
Tay xiết chặt nhìn cậu, mắt trở nên ôn nhu nhưng mang thêm tia chua xót.
Lăng Nguyên nhìn vào điện thoại, mặc kệ sỉ diện là gì cậu nhấn số gọi.
Vương Tuấn Khải thấy cậu gọi cho mình, hắn bắt máy nhưng không lên tiếng.
Không nghe tiếng trả lời nhưng cậu nghe được tiếng nhân viên đọc trên loa, cậu biết Vương Tuấn Khải đang ở đây ... đã đóng thì phải đóng cho giống.
" Em biết anh đang ở đây ? ... Khải, em sẽ đi Hy Lạp sống cùng ba mẹ nhưng trước khi đi em vẫn muốn gặp anh."
Lời nói ôn nhu lần đầu hắn nghe được ... là cậu đang nói đó sao ?
" Coi như em không biết liêm sỉ cũng được ... chỉ cần bây giờ anh xuất hiện trước mặt em ... em sẽ ở lại."
Lăng Nguyên nói xong, cố nặn ra nước mắt, lại nhìn xung quanh một chút mong có thể thấy hắn nhưng vô dụng.
Thấy Lăng Nguyên nhìn về phía mình, Vương Tuấn Khải bất giác né tránh.
Lăng Nguyên không muốn chịu thua, cố lấy hết sức mình, giọng nghẹn ngào.
" Em thích anh."
Câu nói thực quá bất ngờ, lại quá nhanh khiến Vương Tuấn Khải tay chân có chút luống cuống.
"Lăng Nguyên ..."
" Vương Tuấn Khải, anh không có nghe lầm ... em thích anh, em thật sự không chịu nổi nữa, thật sự không muốn giấu đi tình cảm của mình nữa..."
Từ xa, Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy mọi phản ứng của cậu, lúc cậu nói thích hắn, lúc cậu đau khổ đều thu vào tầm mắt hắn.
" Những gì anh từng tổn thương đến em, đáng lẽ ra em phải hận anh mới đúng nhưng ... em lại không có cách nào khiến mình không thích anh."
Cậu lau đi khóe mắt tiếp tục nói.
" Em biết rõ anh là anh trai của Thiếu Phong, biết rõ anh là người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn như thế nào, em đã từng nhắc nhở bản thân phải dừng lại nhưng em không thể ..."
Trên mặt hắn có chút biến đổi, nghe thấy cậu nói thích hắn như thế, vừa đau lòng vừa có chút vui sướng, bản thân nhịn không được muốn bước tới nhưng bị Dịch Dương Thiên Tỷ kéo lại, hắn liếc nhìn một góc khác.
" Có người theo dõi."
Đôi mắt diều hâu sắc lạnh liếc qua góc tối có mấy tên vest đen đứng đó, lại dùng đôi mắt đầy tình ý nhìn Lăng Nguyên đang đau khổ gần chết ở chỗ kia.
" Vương Tuấn Khải ... anh xuất hiện đi có được không ? mọi chuyện em sẽ coi như không có gì hết, xin anh đấy."
Trả lời cậu vẫn là âm thanh rè rè, Lăng Nguyên phẫn nộ nhìn điện thoại, trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà họ Vương.
Những lời thâm tình như thế, ngọt ngào như thế, người ngoài nghe còn đau tim mà khóc ròng, còn hắn ... tim làm bằng sắt sao ?
Không thể chịu nỗi tình cảnh này nữa, giọng cậu thay đổi trở nên lạnh lẽo.
" Vương Tuấn Khải ... em đếm đến ba ... anh không xuất hiện thì coi như chúng ta kết thúc."
" Một."
Vương Tuấn Khải muốn bước ra lại bị Dịch Dương Thiên Tỷ túm tay giữ chặt.
" Hai. "
Hắn nhìn Lăng Nguyên, lòng chợt quặn đau.
" Ba."
Môi cậu run rẩy, giọng lạnh nhạt.
" Vương Tuấn Khải, tôi đã không biết liêm sỉ để cầu xin anh vậy mà anh một chút tình cảm cũng không bố thí cho tôi ? ... Vương Tuấn Khải, bắt đầu từ ngày hôm nay giữa tôi và anh coi như kết thúc, tình cảm tôi dành cho anh cũng không còn."
Cậu cúp máy, ngồi xổm xuống, ôm mặt khóc nức nở.
Giờ phải làm sao đây ? mọi việc cậu làm từ trước đến giờ coi như hỏng hết, hắn không có tình cảm với cậu, không quan tâm cậu, cậu hạ mình như thế mà không đổi lại được gì ? ... thù của cha mẹ phải làm sao đây ?
Lăng Nguyên khóc như vũ bão, mọi chuyện coi như kết thúc, cậu đã trắng tay rồi.
Đối với người xung quanh thấy cảnh người khóc lóc thê thảm như thế, đều khẳng định đa phần là đau khổ vì tình nhưng chỉ có Lăng Nguyên mới biết vì không trả được thù được nên mới khóc.
Người khác còn tưởng lầm nói chi là Vương Tuấn Khải.
Gân xanh trên trán cùng tay đã nổi đầy cả lên, vẻ mặt hắn lạnh đến mức như từ địa ngực đi ra, hàn khí mỗi lúc một mạnh khiến Dịch Dương Thiên Tỷ cũng kinh sợ nhưng vì đại cuộc, hắn vẫn nắm chặt tay Vương Tuấn Khải.
Khóc ròng rã xong, cậu đứng dậy, Thái Phàm đi tới giật mình, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn không phải kẻ nhiều chuyện, lịch sự lấy khăn tay đưa cậu nhưng bị cậu gạt đi.
" Chúng ta đi thôi."
Cậu lạnh giọng, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn một chút, sau đó mới rời đi.
' Vương Tuấn Khải, tôi không tin anh vô tình như thế ? tôi sẽ đợi ... nhất định sẽ đợi anh qua Hy Lạp cầu xin tôi quay trở về bên cạnh anh.'
|
CHƯƠNG 46 - XẢ STRESS
Chiếc Lamborghini Aventador màu đen sáng bóng vút nhanh trong màn mưa lạnh lẽo.
Tốc độ của nó thật kinh người, nó nhanh đến mức ngay cả xe cảnh sát cũng đuổi không kịp.
Dịch Dương Thiên Tỷ ở ghế phụ, mặt có chút tái nhợt bởi tốc độ quá nhanh, tuy không phải hắn chưa từng sử dụng tốc độ này nhưng giữa người ngồi ở vị trí lái cùng người ngồi ở vị trí ghế phụ hoàn toàn khác nhau, hơn nữa người ngồi kế bên ...
Vương Tuấn Khải ngồi ở tay lái, từ lúc ở sân bay rời đi, hắn vẫn im lặng như thế nhưng vẻ mặt thì đằng đằng sát khí, toàn thân đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm chết người.
Hắn cứ thế nhấn mạnh ga, tăng hết tốc lực, cứ như muốn đâm xầm mọi thứ cản đường trước mặt hắn, mắt đầy tia máu đỏ, tay cũng nổi gân xanh nhìn rợn cả người.
___________________________
Ảo Cư.
Trên tầng cao nhất, trong phòng khách, dưới ánh đèn mờ ảo, không khí ảm đảm đến khó thở, còn có mùi rượu nồng nặc phản phất khắp phòng, mà trên bàn hay dưới đất đã sớm chất đầy vỏ chai rượu, có cả bia.
Trên ghế sofa, Lưu Nhất Lân chỉ mặc mỗi áo sơ mi nhăn nhúm, vẻ mặt như đã say đến mất đi ý thức, bên cạnh là Trương Tiếu, hắn đỡ hơn Lưu Nhất Lân nhiều nhưng cũng đã say khướt.
" Rầm." – Cánh cửa to lớn kia chỉ vì một đạp của Vương Tuấn Khải trở nên đáng thương, ngã ngang ra hai bên.
Vương Tuấn Khải người tỏa ra khí lạnh đi thẳng đến chỗ Lưu Nhất Lân đang nằm ngồi, túm lấy hắn lôi dậy, không nói một câu đã vung thẳng nắm đấm vào mặt Lưu Nhất Lân.
" Binh."
" Khải, bình tĩnh lại."
Trương Tiếu chưa kịp cang ngăn đã thấy Vương Tuấn Khải giơ nắm đấm thứ hai, hắn bước nhanh tới giữ chặt tay Vương Tuấn Khải.
" Bình tĩnh ? cậu ta thân là lão đại một tổ chức lớn mà chuyện nhỏ như thế giải quyết cũng không xong, giờ còn mang cái bộ dạng không phải người này ... tôi phải đánh cho cậu ta ..."
" Binh." – Chưa nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã bị Lưu Nhất Lân đấm một đấm, vẻ mặt hắn trở nên đáng sợ hơn.
" Được ... hôm nay tôi sẽ đánh cậu tỉnh ra mới thôi."
Vương Tuấn Khải quăng áo khoát sang một bên sau đó nhào tới, từng cú đấm cứ thế in lên khuôn mặt cương nghị của Lưu Nhất Lân mà khuôn mặt tuấn mỹ của Vương Tuấn Khải cũng không thoát khỏi.
Trương Tiếu nhịn không được muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị Dịch Dương Thiên Tỷ giữ lại.
" Mạch tiên sinh, cứ để hai người xả stress một chút đi, gần đây Vương tiên sinh nhẫn nhịn cũng đủ rồi."
" Mạch tiên sinh, Dịch Dương Thiên Tỷ nói đúng, Man tiên sinh cần tĩnh tâm."
Chấn Phi kế bên cũng không ngăn cản, hắn đi theo Lưu Nhất Lân nhiều năm, đây là lần đầu thấy Lưu Nhất Lân trở thành cái bộ dạng như thế, nếu không để Lưu Nhất Lân được giải tỏa e rằng khi hắn chịu không nỗi thì mọi kế hoạch coi như hỏng hết.
Trương Tiếu thở dài. – " Xả stress kiểu này sao ?"
Tuy nói nhưng cũng không ngăn cản, Trương Tiếu biết hai người đàn ông này ... một người thì nhẫn nhịn đến phát điên còn một người bị lừa một cú quá đau, thôi thì để họ nổi điên một bữa vậy.
Nhưng cũng may hắn không bị vây vào cuộc chiến này nếu không ngày mai còn mặt mũi nào mà đến công ty làm việc.
Thời gian nhanh chống qua đi, hai người đàn ông đứng đầu hai giới hắc bạch đánh càng lúc càng hăng, trên mặt cũng bê bếch máu me trong rất đáng sợ ...
" Xoảng." – Tiếng chai vỡ như báo hiệu kết thúc trân đấu, mà người đập vỡ nó không ai khác ngoài Trương Tiếu.
Tiếng vang rốt cuộc cũng khiến hai người đàn ông ngừng lại, hai bên tách ra cùng ngã xuống đất thở hổn hển.
" Vương tiên sinh." – Dịch Dương Thiên Tỷ phản ứng đầu tiên, chạy đến đỡ Vương Tuấn Khải nhưng bị hắn gạt tay ra.
Chấn Phi cũng chạy đến, hắn xem xét vết thương thì thấy máu đã thắm đỏ áo sơ mi Lưu Nhất Lân, hắn lớn tiếng.
" Mang thuốc đến đây."
Một vệ sĩ tức tốc chạy tới cùng hòm thuốc trên tay, Chấn Phi mở một góc áo sơ mi, tháo băng gạt đã nhuốm đỏ máu ra, bắt đầu bôi thuốc.
Vương Tuấn Khải ngồi bẹp dưới đất, dựa người vào cạnh sofa nhìn Lưu Nhất Lân.
" Kẻ làm lão đại như cậu thất thời đến mức bị người khác ám sát sao ?"
" Không phải ám sát, mà bị bắn chính diện." – Trương Tiếu lên tiếng.
Lưu Nhất Lân vẫn không nói gì, túm một chai rượu gần đó uống một ngụm, liếc nhẹ Trương Tiếu nhìn qua Vương Tuấn Khải.
" Cậu nổi điên cái gì vậy ?"
" Con mèo hoang của cậu ta bỏ đi rồi."
Trương Tiếu vừa lên tiếng đã nhận ngay một cái chai bay tới mặt, cũng may né kịp nếu không đẹp mặt rồi, hắn nhăn nhó nói.
" Khải, mình cũng biết cậu đang tức giận nhưng cũng đâu phải lỗi do mình, ai biểu vẻ mị hoặc của cậu quá lớn, con nhỏ họ Hạ kia vừa thấy cậu đã chấm rồi, muốn mình xen vào cũng không được."
Kế hoạch ban đầu vạch ra, Trương Tiếu là mồi câu Hạ Quân Đồng nhưng cô ả lại bị Vương Tuấn Khải mê hoặc nên cuối cùng đành để Vương Tuấn Khải làm mồi nhử.
Thật ra bọn họ cũng không có hứng thú với Hạ Quân Đồng, nếu không phải cô ta có liên quan đến tổ chức bí mật kia thì cho họ cả núi vàng cũng không thèm đếm xỉa tới cô ta ... tuy dáng người cô ả không tệ nhưng nữ nhân trong lòng bọn họ vẫn quyến rũ hơn nhiều.
Kế hoạch bị thay đổi cũng rất khó khăn, bởi Vương Tuấn Khải cứng đầu không đồng ý nhưng vì đại cuộc, hắn đã đánh Trương Tiếu tươi tả rồi mới chấp nhận tiến hành kế hoạch.
Sau một tuần chuẩn bị một chương dài ngoằn cho Vương Tuấn Khải học cách cưng chìu đàn bà thì mọi việc cũng đi vào quỹ đạo, giờ chỉ còn trông chờ vào mấy tên thuộc hạ mà thôi.
" Ai bắn cậu vậy ?" – Vương Tuấn Khải lườm Trương Tiếu, quay sang nhìn vết thường của Lưu Nhất Lân, bình thản nói.
" Kha Nhi." – Tiếng nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đó còn mang theo chút đau xót.
" Cô ấy là người của tổ chức bí ẩn." – Hắn chậm rãi nói tiếp.
" Kha Nhi ... là sát thủ."
Vương Tuấn Khải không lấy làm lạ, một cô bé chưa được hai mươi tuổi lại có thể bắn súng giỏi như thế thì chỉ có một lý do là có người dạy mà người đó chắc chắn không phải Lưu Nhất Lân, bởi hắn ta từng nói sẽ không bao giờ để người đàn bà bên cạnh hắn đụng tới súng.
" Không ngờ cô ta ẩn giấu tốt như vậy ... công nhận con thỏ con của cậu thủ đoạn cũng cao tay thật."
" Xoảng." – Một cái chai lại bay đến chỗ Trương Tiếu, lần này hắn cũng may mắn tránh khỏi.
" Ya ... hai cậu đủ rồi đó, nếu còn sức chọi như vậy thì đánh nhau tiếp đi."
" Ân, mình cảm thấy hơi ngứa tay." – Vương Tuấn Khải nhìn Trương Tiếu với ánh mắt tà mị.
" Khải, cậu cũng nghĩ như mình phải không ?" – Lưu Nhất Lân nhìn Trương Tiếu, mắt đầy hàn ý, hai tay đan vào nhau nghe rốp rốp.
Trương Tiếu nuốt nước bọt, hắn cười cợt nhã.
" Mình còn có việc, gặp các cậu sao ?" – Sau đó cong giò bỏ chạy.
Hai người đàn ông ngồi đó nhìn nhau cười lớn. Trong ba người bọn họ, một kẻ lạnh lùng, một kẻ vô tâm còn một kẻ hời hợt ... mà kẻ hời hợt đó luôn khiến hai người còn lại tìm được niềm vui trong nỗi buồn.
" Chuyện của Kha Nhi, cậu tính giả quyết ra sao ?" – Vương Tuấn Khải lên tiếng.
Nếu Kha Nhi là người của tổ chức bí mật, vậy kế hoạch của bọn họ có đổ bể hay không ?
" Mình không biết." – Lưu Nhất Lân thở dài, nhìn Vương Tuấn Khải.
" Lần này động tâm thật sao ?"
" Mình cũng không biết." – Hắn biết Lưu Nhất Lân có ý gì, chỉ nhàn nhạt trả lời.
" Mình nghe nói Thiếu Phong bên Mỹ làm việc rất mau lẹ, mới đây đã thu mua không ít công ty bên đó, thế lực của nó đã mạnh hơn nhiều ... nếu nó vẫn yêu Lăng Nguyên thì lần này trở về sẽ có sóng to gió lớn ... khuyên cậu một câu chân thành ... buông tay đi."
Vương Tuấn Khải không nói một câu, ngửa đầu tựa vào sofa, nhắm mắt lại suy nghĩ.
_____________________________
Nguyệt Thự
Cả người nồng nặc mùi rượu đi về Nguyệt Thự, tuy uống hơi nhiều nhưng thần trí vẫn tỉnh táo hơn Lưu Nhất Lân, tên kia bị Kha Nhi chơi một cú quá đau, điên đến mức đến rượu thuốc cũng uống, cũng may cuối cùng chịu không nỗi nên gục xuống.
Dì Phùng thấy Vương Tuấn Khải cả người đầy mùi rượu, lo lắng hỏi.
" Cậu chủ, cậu không sao chứ ?"
" Cô ta đâu ?" – Hắn lạnh nhạt hỏi.
" Hạ tiểu thư đã ngủ rồi, cô ấy nói cậu chủ có về thì kêu cô ấy dậy."
" Không cần đánh thức cô ta."
Lạnh nhạt trả lời một câuu, đang muốn đi lên lầu, ánh mắt vô thức hướng về ghế sofa, không biết vì rượu hay vì nhớ cậu mà hắn lại mơ màng thấy được bóng dáng mảnh mai ấy đang nằm trên đó.
Đi đến sofa ngồi xuống, tay vuốt ve mặt ghế, đôi mắt thâm trầm chua xót.
" Cậu chủ, để tôi lấy canh giải rượu cho cậu."
Dì Phùng thấy cậu chủ như thế cũng đau lòng, nếu thương yêu sao lại tổn thương người ta làm gì ?
" Đưa đến thư phòng của tôi."
Nói xong hắn đi lên lầu, dì Phùng lắc đầu thở dài.
Không gian yên lặng đến nghẹt thở, trong phòng chỉ có duy nhất một cái đèn ngay bàn làm việc của hắn, ánh đèn rất nhỏ nên nhìn mặt hắn càng âm u hơn.
Dì Phùng mở cửa đem theo canh giải rượu, Vương Tuấn Khải đón lấy uống một hơi cạn sạch. Dì Phùng vẫn chưa rời đi, bà hơi dè dặt lên tiếng.
" Cậu chủ, cậu cho tôi nhiều chuyện cũng được nhưng không nói tôi không chịu được."
" Chuyện gì ?"
" Cậu nên suy nghĩ kỹ về chuyện kết hôn cùng Hạ tiểu thư."
Thấy hắn im lặng, bà nói tiếp.
" Tuy tôi đã già nhưng vẫn thấy được cậu đối với Hạ tiểu thư không hề có tình cảm, tôi không muốn cậu dùng hạnh phúc cả đời để đổi lấy sự nghiệp ... ông bà chủ trên thiên đường nếu biết được cũng không chấp nhận việc này đâu."
" Dì có thành kiến với Quân Đồng ?" – Vương Tuấn Khải nhìn dì Phùng, không phải lời trách móc, chỉ là đơn giản hỏi.
" Tôi đây chỉ nói sự thật, cậu nên lấy người khiến cậu vui vẻ, khiến cậu cảm nhận mình có thể hạnh phúc bên người đó ... cậu nên nhìn vào trái tim mình, nơi đó cần có ai." – Dì Phùng mập mờ ám chỉ.
Vương Tuấn Khải xoa mi tâm, bóng dáng Lăng Nguyên lại hiện trong đầu.
Dì Phùng thấy hắn mệt mỏi như thế cũng không nhiều lời, gật đầu chào một cái cũng rời khỏi.
Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn quanh, không gian thật yên tĩnh, chẳng có tiếng náo loạn của ai kia, không có tiếng cười khúc khích, không có bóng dáng của cậu ấy ... không khí thật ảm đạm.
Chợt nhớ đến cảnh tượng ở sân bay, nhớ đến giọng nói nghẹn ngào khi nói thích hắn, từng chữ một hắn vẫn nhớ rõ trong đầu.
Thời gian qua, hắn tổn thương cậu nặng nề như thế nhưng cậu vẫn thích hắn, hắn cảm thấy vui, có chút thõa mãn, cư nhiên hắn muốn nghe câu nói đó của cậu một lần nữa nhưng ...
""Vương Tuấn Khải, tôi đã không biết liêm sỉ để cầu xin anh vậy mà anh một chút tình cảm cũng không bố thí cho tôi ? ... Vương Tuấn Khải, bắt đầu từ ngày hôm nay giữa tôi và anh coi như kết thúc, tình cảm tôi dành cho anh cũng không còn.""
Nhớ lại câu nói đó, tim hắn như bị kim đâm ... lúc đó hắn rất muốn, rất muốn chạy ra ôm cậu vào lòng, muốn cậu suốt đời ở bên cạnh hắn nhưng không thể ...
Hắn không sợ tổ chức bí ẩn gì đó, mọi chuyện cũng do Lưu Nhất Lân mà ra ... nếu không phải hắn còn nợ Lưu Nhất Lân món nợ ân tình thì hắn mặc kệ sự sống chết của Lưu Nhất Lân rồi.
Nói là nói như vậy ... bạn bè vẫn phải giúp đó thôi.
Quay về thực tại, hắn thở dài mệt mỏi dựa vào ghế da.
Mắt hướng về ngăn tủ, nhướn người lên mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, mở chiếc hợp ra, bên trong là một sợi lắc đơn giản, chỉ có duy nhất một hạt ngọc màu đen.
Ký ức ngày đó quay lại, hắn nhớ lúc đó cùng Lăng Nguyên và Âu Dương Na Na đi mua sắm nhưng thật sự hắn không có hứng thú, chỉ là muốn xem Lăng Nguyên tham lam đến mức nào nhưng cậu chỉ nhìn chứ không mua một thứ.
Trong phòng thay đồ đi ra đã thấy Lăng Nguyên đứng trước quầy trang sức rất lâu, cứ nghĩ cậu sẽ chọn món đặc biệt gì ai ngờ chỉ là một sơi dây đơn giản.
Tự nhiên lúc đó hắn lại muốn chọc ghẹo cậu nên luôn tìm cách cười nhạo, chế giễu còn ra vẻ coi thường cậu nhưng cậu không khóc cũng không nháo, chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi bước đi.
Hôm sinh nhật của cậu, vì bàn công việc hơi lâu nên mới đến trễ, cộng thêm hắn phải đánh một vòng lớn để mua chiếc lắc có tên " Lệ Băng Tình" này, vì hắn biết cậu sẽ rất thích món quà này nên mới chạy đi mua.
Vật ở đây nhưng người muốn tặng lại chẳng thấy đâu, hắn nở nụ cười chua xót, trong lòng cũng rất rối.
Lưu Nhất Lân nói đúng, dù hắn đã động tâm nhưng khi Vương Thiếu Phong trở về thì phải làm sao ? Từ trước đến giờ hắn và em trai luôn bất hòa nhưng không được bao lâu hai người lại thân thiết như xưa.
Nhưng lần này Vương Thiếu Phong thật yêu Lăng Nguyên, nếu em ấy vẫn muốn cưới Lăng Nguyên vậy hắn phải làm sao ? ... buông tay ư ?
Đôi mắt thâm trầm nhìn ra cửa sổ, tay siết chặt sợi lắc.
"Lăng Nguyên, tôi ... không muốn buông tay."
|