[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
CHƯƠNG 52 - SỰ THẬT VỀ CUỘC THẢM SÁT
Dạo gần đây, Vương Thị bổng nhiên rơi vào tình trạng cổ phiếu bị rớt giá nghiêm trọng, mà nguy cơ này là do các hạng mục đấu thầu đều bị người khác giành mất.
Cổ phiếu rớt giá, thị trường biến động, lòng người hoang mang, nhân viên trong Vương Thị bắt đầu đón già đón non xem rốt cuộc có bị thất nghiệp hay không ?
Trong phòng họp.
Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế chủ tịch, mặt đầy phẫn nộ liếc nhìn xung quanh.
Trang Mật Ly kế bên cũng kinh sợ, bởi lần đầu thấy Vương Tuấn Khải giận dữ như thế, ngay cả nuốt nước bọt, cô cũng không dám.
" Vì sao các hạng mục liên tiếp bị người khác cướp mất mà không ai ngăn được là sao ?" – Hắn lên tiếng, giọng cực kỳ lạnh.
Các thành viên trong cuộc họp có thể cảm nhận nhiệt độ trong phòng đã xuống âm độ.
Làm việc cho Vương Tuấn Khải bao lâu nay, bọn họ đều phải chịu sự áp bức vô hình của hắn, mặc dù biết hắn rất nghiêm khắc trong công việc nhưng cũng không một ai muốn từ bỏ công việc này.
Lương cao, hoa hồng cũng không nhỏ nếu đi công ty khác chưa chắc được nhận nhiều ưu đãi như thế, đương nhiên một phần cũng nhờ Vương Tuấn Khải biết điều hành công ty.
Một khi bị sa thải, họ chỉ có nước ăn xin, bởi người mà Vương Tuấn Khải bỏ đi chỉ là thứ phế thải, công ty khác cũng không dám nhận ... Helen và Susan là điển hình, nghe nói bây giờ họ đang làm ở quán Bar nào đó ở Thái Lan.
"Bush ..." – Hắn lên tiếng, mắt hướng về một thanh niên đang run rẩy.
" Ngày hôm nay không tìm được lý do thì lập tức cuốn gói khỏi nơi này."
" Dạ, dạ ... Vương tiên sinh, tôi sẽ đi làm ngay."
Bush sợ đến mức mặt tái mét, gật đầu như giã tỏi, hối hả chạy ra ngoài mà không biết mình còn đang trong giờ họp.
" Đã tổn thất bao nhiêu rồi ?"
Trang Mật Ly lật nhanh sổ sách. – " Vâng, khoảng 200 triệu nhưng đó chỉ là giá của ngày hôm nay."
Sắc mặt hắn ngày càng khó coi. – " Những hạng mục khác có gặp trục trặc gì không ?"
" Ngoài miếng đất mới vừa đấu thầu xong vì do lúc bắt tay xây dựng, độ lún của đất sâu hơn ngoài dự kiến ... những hạng mục khác cũng ổn định."
Hắn suy nghĩ một chút. – " Các hạng mục khác cứ tiếp tục tiến hành, còn miếng đất bị trục trặc thì dừng lại, bảo người bên xây dựng lo xử lý, nếu không thể tiến hành thì hủy bỏ."
" Vương tổng, miếng đất đó chúng ta đấu thầu với giá cao nếu hủy sẽ gây tổn thất gần 500 triệu." – Người bên quản lý hạng mục nhắc nhỡ.
" Vậy theo anh tôi nên làm thế nào ?" – Hắn nhàn nhạt hỏi, mắt hướng về tên nhân viên đang cúi đầu vì không biết làm sao.
Hắn hừ lạnh. –" Nếu không có biện pháp giải quyết thì đừng nói những lời dư thừa với tôi."
" Vậy còn việc cổ phiếu rớt giá thì sao ?" – Một nhân viên khác lên tiếng.
" Ngay mốt, khi phiên giao dịch đầu tiên bắt đầu nếu cổ phiếu vẫn rớt giá thì nhanh chóng gọi qua Mỹ, bảo Mark xử lý."
" Vương tiên sinh, bên kia cũng không được tốt cho lắm." – Nhân viên quản lý hạng mục bên Mỹ lên tiếng.
" Nếu cậu ta không giải quyết được thì bảo cậu ta ngay lập tức nộp đơn thôi việc cho tôi." – Hắn gặn từng tiếng một.
Mọi người nuốt nước bọt, Vương tiên sinh bọn họ nổi giận thật rồi.
" Còn chuyện gì muốn báo cáo nữa không ?"
Mọi người cúi đầu, mặt muốn chạm cả mặt bàn, không một ai lên tiếng.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh, vẻ mặt không vui đi thẳng ra ngoài.
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, một nhân viên bổng lên tiếng.
" Vì sao Vương tiên sinh luôn giải quyết chuyện nghiêm khắc như thế ? làm không được là phải thôi việc."
" Cậu muốn chết sao ? nói lớn tiếng thế hả ?" – Nữ nhân viên che miệng hắn, trợn mắt nói tiếp.
" Làm việc với Vương Tổng lâu năm, cậu còn không hiểu tính của ngài ấy sao ? ngài ấy cần nhân tài, cần năng lực, đương nhiên phải quyết đoán."
Nhân viên nam cười mỉa mai.
" Ai không biết cô thầm thương trộm nhớ Vương Tổng, cứ bênh vực ngài ấy suốt nhưng mà ngài ấy hiện tại đã có cậu thư ký xinh đẹp bên cạnh thì làm gì đối hoài tới loài cỏ dại như cô."
" Hừ, nhiều chuyện nhưng cậu nói thư ký xinh đẹp là Trang Mật Ly hay Lăng Nguyên ? ... tôi thì chọn Lăng Nguyên vì cậu ta dễ hòa đồng hơn."
Nữ nhân viên vui vẻ nói, Nam nhân viên thở hắt ra.
" Dù là ai cũng không liên quan đến chúng ta, còn không mau đi làm, muốn bị đá ra khỏi cửa chắc."
Mấy người nhân viên lần lượt rời khỏi phòng họp, Trang Mật Ly đi ra sau, môi cong lên lạnh lùng.
_________________________
" Cốc, cốc, cốc ..."
Lăng Nguyên gõ vài tiếng trên cửa sau đó đi vào phòng Vương Tuấn Khải.
" Vương Tổng, cafe của ngài đây ?"
Cậu đặt café xuống bàn, lạnh nhạt quay người đi.
" Khoan đã ... em lại đây." – Môi hắn nở một nụ cười nhạt, nhìn cậu.
Lăng Nguyên không do dự, cậu hướng phía hắn đi tới, chưa kịp lên tiếng, hắn đã kéo tay cậu, hai tay ôm trọn eo cậu, khuôn mặt dựa vào bụng cậu, vẻ mặt tỏ ra rất hưởng thụ.
Nghe tiếng hắn thở dài, cậu khó hiểu hỏi . – " Mệt sao ?"
" Ừm ..." – Hắn thản nhiên nói cũng thấy buồn cười, người như hắn từ khi nào biết mệt ? nhưng khi nhìn thấy cậu, cơn giận khi nãy ở cuộc họp lại biến mất.
Tay hắn bổng siết chặt, khiến người cậu áp sát vào hắn hơn.
" Tôi nghe nói cổ phiếu rớt giá, còn có ... các hạng mục bị người ta giành mất."
Cậu có chút khó khăn nói bởi tay hắn bắt đầu chạy loạn phía sau lưng cậu.
" Vương Thị cũng không phải lần đầu gặp chuyện này, có điều ..."
Hắn dừng một chút, kéo thân hình nhỏ nhắn đặt lên đùi hắn, Lăng Nguyên nhíu mày nhưng không khàng cự, hắn đương nhiên rất vui.
" Em đang lo lắng cho anh ?"
" Tôi chỉ lo mình sẽ bị thất nghiệp." – Cậu trả lời thằng thắng.
" Dù em có thất nghiệp, anh cũng có thể nuôi em."
Cậu lườm hắn, mắt dán lên màn hình nhìn chăm chú, Vương Tuấn Khải cũng nhìn theo cười nhẹ. – " Hiểu đó là gì không ?"
" Chuyên ngành của tôi là kế toán, mấy số liệu phức tạp này tôi không biết."
" Không phải bảo em học rồi sao ?" – Hắn nhíu mày.
Ý định của hắn là muốn cậu học hỏi thật nhiều để khi hắn điều Trang Mật Ly qua Mỹ phụ Mark thì cậu sẽ trực tiếp làm thư ký cho hắn nhưng giờ cậu lại nhìn không hiểu ? rốt cuộc trong công ty cậu đã học được những gì ?
" Em vào đây làm rốt cuộc học được những gì rồi ?"
Hắn nhìn cậu, dù khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng.
" Đánh máy, photo hồ sơ, dịch văn bản ..."
Hắn thở dài. – " Được rồi, từ ngày mai, nếu làm xong việc ở bộ phận thư ký thì lên đây, anh sẽ dạy em."
" Học để làm gì ?" – Cậu nhíu mày.
" Sau này em sẽ biết, còn bây giờ ..."
Hắn kéo dài âm cuối, môi bắt đầu sáp lại gần môi cậu nhưng bị cậu đẩy ra.
" Anh đã nói nếu không có lệnh của anh sẽ không ai dám vào, em yên tâm." – thấy cậu phản kháng, hắn cười nhẹ nhắc nhỡ.
" Tôi tới tháng rồi."
" Sao ?" – Hắn nhướng mày.
" Nếu anh không sợ bẩn, có thể làm."
Hắn nhíu mày, vẫn không tin, tay luồn vào váy cậu thăm dò, khi cảm nhận được thứ đó, hắn nhăn mặt. – " Tha cho em lần này."
Hắn ngắt nhẹ má cậu. – " Được rồi, em ra ngoài làm việc đi."
Lăng Nguyên đứng dậy vừa mới một bước, hắn đã kéo tay cậu lại.
" Ngày mai em đi cùng tôi tới một nơi."
" Nơi nào ?"
" Mai em sẽ biết ... được rồi, đi đi."
Lăng Nguyên khó hiểu nhưng cũng không nhiều lời, cậu đẩy cửa đi ra.
Vương Tuấn Khải mắt đầy ý cười nhìn bóng cậu, vô thức trong đầu lại nghĩ đến lời nói của Hạ Quân Đồng.
"" Người như cậu ta rất thông minh, anh nghĩ cậu ta dễ dàng nhu thuận ở bên cạnh anh sau khi anh tổn thương cậu ta sâu sắc như thế sao ?""
""... Loại người như Lăng Nguyên rất khó nhìn ra tâm tư ... tôi thật mong cậu ta sẽ trả thù anh, khiến anh phải cự kỳ đau khổ ... hahahahaha ....""
Mắt hắn trở nên lạnh lùng, Hạ Quân Đồng nói đúng Lăng Nguyên có thể vẫn còn hận hắn nhưng dù cậu hận hắn, muốn trả thù hắn, hắn cũng không buông tha cậu.
"Lăng Nguyên, anh sẽ không trách em."
______________________________
Sáng ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải thức rất sớm, còn lôi kéo cậu dậy không cho ngủ nướng, thật tức chết mà, chủ nhật cũng không được yên ổn.
Rời khỏi thành phố, Vương Tuấn Khải tự lái xe đưa Lăng Nguyên đi ra ngoại ô.
Tuy không biết hắn đưa cậu đi đâu nhưng suốt dọc đường, tay hắn cứ nắm tay cậu không chịu buông, cậu cũng kinh sợ vì hắn chỉ cầm lái bằng một tay, lỡ xảy ra chuyện thì sao ? bổng mắt sáng lên ... nếu chết chung vậy có phải mọi chuyện sẽ kết thúc hay không ?
" Đến rồi." – Suy nghĩ bị tiếng nói hắn đánh tan.
Vương Tuấn Khải xuống xe, một tay nắm lấy tay cậu, một tay ôm bó hoa oải hương cùng một cái giỏ hoa quả đi về phía trước.
Đường đi lúc đầu nhỏ hẹp nhưng sau đó càng lúc càng rộng hơn, họ cứ đi mãi đi mãi cho đến khi phía trước hiện ra một ngôi mộ trắng rất lớn, lúc đó Lăng Nguyên mới giật mình.
Nơi này chỉ duy nhất có một ngôi mộ, hai bên là cây xanh cùng cỏ dại, phía trước là đồi núi nhấp nhô nhưng nếu đến đây ngắm hoàng hôn quả là rất tuyệt.
Chưa kịp lên tiếng thì Vương Tuấn Khải đã đi đến ngôi mộ trắng, đặt bó hoa xuống, sau đó quỳ trước mộ, bắt đầu bày ra trái cây cùng ít bánh.
Lăng Nguyên cũng chạy đến giúp hắn bày hoa quả, sau đó thấy hắn bắt đầu nghi lễ cúi lạy, cậu cũng làm theo.
Sau khi hoàn thành nghi lễ, hắn đứng dậy cúi chào một cái, ánh mắt lạnh lùng biến mất thay vào đó là vẻ dịu dàng, thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
" Ba, mẹ ... con đến thăm ba mẹ đây."
Lăng Nguyên kinh ngạc ... là ba mẹ của hắn sao ?
Vương Tuấn Khải nói xong, nắm tay Lăng Nguyên, mười ngón tay đan vào nhau.
" Hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ, con có dẫn một người nữa đến ra mắt ba mẹ, cậu ấy tên Lăng Nguyên ... là bạn gái của con."
Lời vừa thốt ra, Lăng Nguyên lặp tức kéo tay lại nhưng không được, vẻ mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn.
' Bạn gái ... hắn bảo cậu là bạn gái của hắn ?'
" Tôi là bạn gái anh khi nào ? anh có hỏi tôi sao ?" – Cậu chấp vấn.
" Bây giờ hỏi cũng không muộn, cũng đừng nghĩ có thể cự tuyệt anh."
Nói xong, hắn ôm cậu vào lòng.
"Lăng Nguyên, chúng ta làm lại từ đầu có được không ? anh sẽ không tổn thương em nữa đâu ... cho anh một cơ hội đi."
Lăng Nguyên cười lạnh trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là vẻ hờ hững, cậu không trả lời mà liếc nhẹ ngôi mộ trắng.
" Ba mẹ anh vì sao mất ?"
Hắn đẩy nhẹ cậu ra, mày nhíu chặt. – " Không cho phép trốn tránh."
" Tôi vẫn cần thời gian, cũng muốn hiểu về anh nhiều hơn ... không phải anh nói muốn bắt đầu lại sao ?" – Cậu nhàn nhạt nói.
Nghe xong, hắn thở dài nhưng cũng cảm thấy vui, ít nhất cậu không cự tuyệt.
Nhìn về bia mộ, giọng nói có chút nặng nề như không muốn nhắc đến quá khứ đau lòng ấy. – " Họ bị giết chết."
" Sao ?"
Tin tức này thật làm người khác chấn động, nhìn về phía hắn, cậu thật sự rất tò mò.
" Là ai ?"
" Em muốn nghe ?" – Hắn nhìn cậu cười yếu ớt.
Lăng Nguyên gật đầu, càng biết nhiều về hắn thì càng biết rõ nhược điểm là gì? Không phải sao ?
" Được, anh sẽ kể em nghe ... chuyện xảy ra 18 năm về trước, lúc đó anh 16 tuổi, Thiếu Phong mới 4 tuổi, ba mẹ anh đều là nhà điều chế dược liệu cho Chính Phủ nhưng họ không sống ở thành phố mà chọn một thị trấn nhỏ để chế dược, họ rất thích nơi yên tĩnh nên đã chọn nơi này cũng là nơi anh chôn cất họ."
Nhìn về phía chân trời, hắn thở dài.
" Gia đình anh, cả nhà bốn người sống rất hạnh phúc, cho đến khi ..."
Một ngày kia, Vương Lạc, cha của Vương Tuấn Khải vô tình tìm ra loại thuốc quý, sau hơn một năm đều chế, ông và vợ đã điều chế ra thứ thuốc có thể khống chế ma túy khi nó phát tác, điều này dĩ nhiên là thành công lớn nhất nhưng cũng là mối họa gây nên cảnh đẫm máu.
Khi họ đã làm xong dược liệu cũng đã lưu lại tài liệu chuẩn bị chuyển đến Chính Phủ thì một tốp sát thủ đã chặn đường truy đuổi họ, cũng may họ được một nhóm người bí mật do Chính Phủ cử đến bảo vệ nên bảo toàn mạng sống.
Nơi ẩn náo là một nơi hoang vu hẽo lánh, không một bóng người, cứ nghĩ đợi cho mọi chuyện lắng xuống thì đột ngột, họ bị phục kích.
Lúc đó Vương Tuấn Khải cùng em trai trốn dưới tầng hầm, nơi bí mật không ai biết, cha và mẹ thì lại bị bắt, bị tra tấn dã man, cảnh tượng lúc đó mỗi đêm đều đi vào giấc ngủ của hắn, mãi cũng không quên được.
" Sau đó thì sao ?"
Hắn kể được một lúc thì dừng lại, Lăng Nguyên thấy lòng có chút đau xót, không nghĩ gia đình hắn không khác gì cậu, cũng bị thảm sát như thế, có phải vì thế nên hắn mới lạnh lùng tàn nhẫn không ? ... nhưng còn gia đình cậu, vì sao lại giết họ ?
Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, đôi mắt đầy tia máu lửa hận nhưng khi ôm Lăng Nguyên, mùi hương trên người cậu khiến hắn bình tâm lại.
Sau khi chứng kiến cha mẹ chết thảm, hắn được mấy vệ sĩ không sợ chết xong vào cứu thoát, trên đường tẫu thoát còn phải cõng Thiếu Phong bỏ chạy thật khổ sở nhưng hắn phải sống, vì khi sống mới có thể trả thù cho cha mẹ được.
Khi đến đường cùng, cứ nghĩ cuộc đời chấm dứt nhưng nào ngờ Lưu Nhất Lân xuất hiện, cứu hắn một mạng còn dạy hắn võ thuật, còn kết nghĩa anh em với hắn, thế là hắn bắt đầu từ hai bàn tay trắng, cũng bắt đầu đi lên trên con đường đen tối đầy máu me.
Về Thiếu Phong cũng may gặp được Dì Phùng vì lúc đó bà về quê thăm cháu nên may mắn thoát chết, khi gặp lại bà, hắn đã đem Thiếu Phong cho bà nuôi dưỡng, cũng đưa bà cùng cháu và Thiếu Phong sang Mỹ để tránh kẻ thù truy giết.
Thời gian trôi nhanh, lúc hắn được 26 tuổi cũng là lúc hắn đứng đầu hắc bang, thế lực của hắn còn lớn hơn Lưu Nhất Lân, cha của Lưu Nhất Lân cũng muốn hắn làm lão đại nhưng hắn từ chối, hắn sống đến ngày hôm nay không phải vì danh lợi mà vì muốn báo thù.
Nghe đến đó, Lăng Nguyên bất chợt lùi lại vài bước, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn, trong lòng có chút sợ hãi cũng có chút thương tâm.
Thấy cậu trốn tránh, lòng hắn trùng xuống, tay nắm chặt tay cậu kéo lại gần hắn, ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu.
" Cả thế giới có thể sợ anh nhưng em thì không được."
Tránh né ánh mắt của hắn, bởi mỗi lần nhìn vào, tim cậu sẽ đập rất nhanh.
" Sau đó thì sao ? anh giết chết mấy người đó à ?"
" Chuyện không dễ như thế, tổ chức sát thủ là một tổ chức lớn, thế lực hùng hậu rãi rác khắp toàn cầu, muốn giết bọn họ, phải có lý do."
" Lần đầu tôi nghe thấy chuyện nực cười." – Cậu cười nhẹ.
" Lúc đó thế lực của anh tuy mạnh nhưng vẫn thua họ, vẫn cần có người trợ giúp vì thế anh phải tìm bằng chứng cho giới hắc đạo biết, mà lý do chính là con chip chứa tư liệu về chất chống ma túy ... và anh cũng có lý do nói với hắc đạo, bảo hắn muốn khống chế mấy tên buôn lậu ma túy khác, đương nhiên sẽ có người giúp anh."
" Mượn đạo giết người ... anh cũng thật xảo huyệt ... sau đó thì sao ? anh có tìm được bằng chứng không ?"
Hắn cười cười, nhéo nhẹ má cậu. – " đương nhiên, không những thế anh còn biết đó là kẻ đã bán đứng ba mẹ anh."
" Có gián điệp sao ?" – Cậu nhíu mày.
" Không lẽ em nghĩ một nơi được chính phủ che giấu lại dễ dàng bị phát hiện vậy sao ?"
" Vậy họ là ai ?" – Cậu càng lúc càng to mò, cứ đặc câu hỏi mãi.
" Lúc anh gặp được ông ta, ông ta sống rất hạnh phúc cùng vợ và con trai với đưa con trai vừa tròn một tháng tuổi."
" Ầm." – Trời quang mây tạnh nhưng Lăng Nguyên lại nghe có tiếng sét.
Hơi thở có chút khó khăn, ngón tay run run siết chặt, Lăng Nguyên mặt tái nhợt nhìn Vương Tuấn Khải.
" Người đó ... tên là gì ?" – Cậu khó khăn nói.
" Vương Hiệp cùng Trác Quyên."
Cả người bổng vô lực không ý thức dựa vào hắn, lúc này Lăng Nguyên không thể nghĩ thông được điều gì ?
' Ba mẹ cậu đã bán đứng cha mẹ Vương Tuấn Khải sao ?... không , không phải ...'
"Lăng Nguyên, em không sao chứ ?" – Hắn lo lắng ôm cậu vào lòng.
Một lúc sau cậu mới lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng.
" Có thể họ có nỗi khổ nên mới làm thế ?"
Giọng cậu lúc này rất yếu ớt nhưng vẫn muốn minh bạch cho cha mẹ, cậu nhớ rõ khi mất đi ý thức vẫn nghe tiếng cha nói vì không muốn gia đình bị giết hại nên mới làm thế, cậu tin cha cậu là vì bất đắc dĩ.
" Em nghĩ thế thật sao ? ... Hừm, em không biết đó thôi ... ông ta ..."
Đang chăm chú nghe hắn nói thì Vương Tuấn Khải im lặng, cậu khó hiểu nhìn hắn thì hắn nhìn thẳng về phía trước, cậu hướng mắt nhìn theo thì ...
" Về rồi sao không báo anh một tiếng." – Vương Tuấn Khải lạnh giọng.
" Em không phải con nít ...Lăng Nguyên, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ ?"
Hai năm, đã hai năm trôi qua nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ giọng nói đó, vẫn nét mặt đó, vẫn đôi môi đó, vẫn đôi mắt đào hoa đó nhưng khác đi rất nhiều.
Vẻ hiếu thắng cùng lười biếng ngày nào đã biến mất, giờ đổi lại chỉ có nét tà mị, đôi mắt đào hoa trở nên sắc bén còn mang theo chút sát khí.
Hắn đã quay trở về ... Vương Thiếu Phong ... hắn đã trở lại.
|
CHƯƠNG 53 - VƯƠNG THIẾU PHONG TRỞ VỀ
Sự trở lại của Vương Thiếu Phong khiến Lăng Nguyên bối rối.
Lăng Nguyên vẫn còn ngỡ ngàng bởi cậu vừa biết được cha cậu là kẻ phản bội cha mẹ Vương Tuấn Khải, khiến hắn nhà tan cửa nát, còn chưa chấp nhận được sự thật kinh hoàng này thì Vương Thiếu Phong lại trở về ... mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn.
Lăng Nguyên không chấp nhận được cũng không thể thừa nhận chuyện cha mình phản bội cha mẹ Vương Tuấn Khải là sai.Cha của cậu làm như thế cũng vì sống chết của cả nhà cậu mà thôi, nếu ngược lại là cha mẹ Vương Tuấn Khải, có thể họ cũng làm như thế, bởi có ai lại không tham sống sợ chết ?
Vương Thiếu Phong một thân Âu Phục đen đi tới trước mặt hai người, mắt vẫn nhìn Lăng Nguyên chăm chú.
" Đã lâu không gặp, trông cậu xinh đẹp hơn trước nhiều."
Lăng Nguyên muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng vẫn bị hắn ôm chặt, cậu biết kì này mình gặp họa rồi.
" Cậu vẫn khỏe chứ ?" – Cậu nhỏ giọng, mắt nhìn Vương Thiếu Phong nhưng chỉ một giây đã tránh đi.
Hắn cười nhẹ. – " Rất khỏe." – Mắt vẫn nhìn cậu không rời đi, trong mắt ý vị sâu xa khó đón.
" Đến rồi vẫn không chào hỏi ba mẹ sao ?" – Vương Tuấn Khải khó chịu lên tiếng.
Hắn biết vào ngày giỗ của cha mẹ, Vương Thiếu Phong dù bận đến mấy cũng về đây thấp nhang cho họ và đó cũng là lý do hắn dẫn Lăng Nguyên đến đây.
Hắn muốn Vương Thiếu Phong biết, hiện tại Lăng Nguyên là người đàn bà của hắn, dù lúc trước bọn họ là gì thì đó chỉ là quá khứ, mà quá khứ mãi mãi không thể quay lại được.
Vương Thiếu Phong cười nhẹ, hắn đi tới ngôi mộ trắng, bắt đầu nghi lễ quỳ bái.
Lăng Nguyên vẫn nhìn Vương Thiếu Phong ... hai năm qua đi, không biết hắn đã quên đi nỗi đau mà cậu đã gieo cho hắn hay không ? bởi nỗi đau đó ngay cả cậu còn không thể quên huống chi một người kiêu ngạo như hắn nhưng ...
Chuyện hiện giờ cậu lo lắng nhất là chuyện cha cậu là gián điệp, cậu không phải cậu bé còn thơ ngây mà không hiểu chuyện, hơn nữa người như Vương Tuấn Khải không bao giờ biết nói chơi, nhất là chuyện gia đình của hắn.
Nếu đó là sự thật, vậy cậu phải làm sao ? ... cậu không phải kẻ không phân biệt trắng đen, nếu thế thì từ lúc đầu cậu đã nói hết sự thật cho Vương Thiếu Phong biết, để hai anh em họ tự hủy diệt lẫn nhau ... có thể vì thế mà cậu không như Vương Tuấn Khải tàn nhẫn với mọi người liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn.
Tự tạo nghiệt không thể trách ai, là cha cậu phản bội cha mẹ của hắn trước, hắn có quyền thù hận nhưng cái giá phải trả là cha mẹ cậu và em trai cũng bị giết chết, như thế có phải hắn vẫn nợ cậu một mạng phải không ?
Nhưng giờ cậu có thể đòi như thế nào ? ... trả thù hay kết thúc ... trả thù thì cậu và hắn có hận thù gì ? cha mẹ cậu phản bội cha mẹ hắn, hắn thay cha mẹ báo thù ... bây giờ cậu trả thù lại hắn ... cái vòng lẫn quẫn này phải kết thúc ra sao ? ....
Bất giác, đầu đau kịch liệt, Lăng Nguyên một tay ôm đầu, Vương Tuấn Khải lo lắng. – " Em sao vậy ?"
" Chắc đứng dưới nắng lâu quá nên cậu ấy chóng mặt, chúng ta lên xe trước đi."
Vương Thiếu Phong đi tới cũng lo lắng nói.
" Không sao ? nghĩ một chút là được." – Lăng Nguyên nhẹ giọng.
" Như vậy đi ... hiện tại cũng đã trưa, chúng ta đi ăn chút gì trước, sẵn tiện để Lăng Nguyên nghĩ ngơi luôn."
Vương Thiếu Phong đưa ý kiến, ánh mắt vẫn nhìn Lăng Nguyên mang vẻ dịu dàng.
Vương Tuấn Khải nhíu mày bởi Vương Thiếu Phong cứ nhìn Lăng Nguyên mãi nhưng thấy sắc mặt nhợt nhạt của cậu nên hắn đồng ý.
___________________________
Nhà Hàng ORCHIDS
Nếu nói nhà hàng Mộng Nguyệt là nơi lãng mạng nhất thì ORCHIDS được xem là nơi có khung cảnh thơ mộng, thích hợp cho việc ngắm cảnh cùng nghĩ mát.
Nếu là ngày thường, Lăng Nguyên sẽ thích thú nhìn tới ngó lui tứ phía nhưng giờ cậu chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, lòng vẫn nặng trĩu, tâm tư đã bay về phương trời nao.
Ngồi bên cạnh, Vương Tuấn Khải vẫn nhíu chặt mày, từ lúc lên xe cho đến nhà hàng, Lăng Nguyên không nói một lời, mắt cứ nhìn Vương Thiếu Phong đầy tình ý.
Nhưng Vương Tuấn Khải nào biết, hiện tại Lăng Nguyên đang suy nghĩ về việc có tiếp tục kế hoạch trả thù hay không ? ngay cả sự hiện diện của Vương Thiếu Phong cũng bị cậu đá bay đi mất.
Trước mặt, Vương Thiếu Phong bình thản lắc nhẹ ly rượu đỏ và kế bên là một cậu người mẫu với thân hình nóng bỏng đang quấn chặt lấy hắn nhưng lâu lâu vẫn liếc nhẹ Vương Tuấn Khải.
Laura không biết vì sao Vương Thiếu Phong lại gọi mình đến nhưng khi thấy người đàn ông trước mặt thì ý nghĩ muốn biết đó bị đá bay đi mất, bởi người đàn ông trước mặt là Vương Tuấn Khải, Tổng giám đốc tập đoàn HP, không những thế gia tài của hắn thì ăn đến mấy kiếp cũng không hết, mà quan trọng hơn là thế lực của hắn vẫn hơn Vương Thiếu Phong nhiều.
Laura cứ thế nhìn Vương Tuấn Khải, nhiều khi vô tình chạm ánh mắt của hắn, cậu khẽ đỏ mặt tránh đi.
" Gần đây em rất rảnh phải không ?"
Vương Tuấn Khải lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Thiếu Phong.
" Bên Mỹ mọi chuyện rất suôn sẻ, chỉ muốn về đây xem mấy hạng mục mới thu mua được đang tiến hành ra sao thôi."
Vương Thiếu Phong nở nụ cười yêu mị nhìn Vương Tuấn Khải.
Lăng Nguyên lúc này mới có phản ứng, nghe được hai người nói chuyện tuy đơn giản nhưng là người trong cậung ty, cậu dĩ nhiên biết là chuyện gì ... thì ra người tranh giành các hạng mục với tập đoàn HP là Vương Thiếu Phong ... nhưng hai người là anh em vì sao lại đối đầu với nha ? ... không lẽ là vì cậu.
Sắc mặt Lăng Nguyên bổng chóc tái mét, tình hình hiện tại cậu biết có thể xảy ra nhưng giờ cậu lại không muốn như vậy ... trong lòng phức tạp, bối rối, tim đập rất nhanh.
" Cạch." – Dao nĩa trên tay rớt xuống làm kinh động ba người còn lại, cậu nhìn mọi người, giọng yếu ớt.
" Xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút."
Nói xong, cậu đứng dậy đi nhanh đến nhà vệ sinh.
Laura nhíu mày, sau đó làm ra vẻ dịu dàng, cậu cười nhã nhặn.
" Em xin phép đi một chút." – Cũng nhanh chống đi vào nhà vệ sinh.
Hai người đi mất, hai người đàn ông đối mặt với nhau ... một bên đầy sát khí, một bên đầy yêu mị nhìn đối phương.
" Thiếu Phong, đừng nên nhắm vào đồ của người khác." – Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhỡ.
" Ý anh là các hạng mục ? ... hay là ... Lăng Nguyên ?" – Vương Thiếu Phong tỏ vẻ vô tội hỏi.
" Cả hai."
" Chậc, chậc ... từ khi nào anh bị cậu ta quyến rũ rồi ?" – Vương Thiếu Phong dựa vào ghế, chậm rãi nói tiếp.
" Nhưng phải cậung nhận, Lăng Nguyên quả thật có mị hoặc rất lớn, khiến hai anh em ta không thể không chế được mình."
Hắn dừng một lát, thấy được gân xanh trên trán anh trai, đã biết hắn đang gặp họa nhưng vẫn hờ hững nói tiếp.
" Mị hoặc cậu ta lớn đến mức, nhiều lần khiến em khống chế không được bản thân, muốn cậu ta rất nhiều lần ..."
" Vậy em thật không có bản lãnh, lần đầu của Lăng Nguyên là của anh."
Nụ cười của hắn ngày càng đậm mà giọng nói cũng trở nên sắc bén.
Vương Thiếu Phong vẫn hờ hững, không cho đó là điều hay ho.
" Cũng đáng tiếc nhưng ít ra ... thân thể cậu ta, em cũng đã ngắm qua không ít lần."
" Rầm." – Tay hắn đập mạnh xuống bàn, mắt lạnh lùng nhìn Vương Thiếu Phong.
" Anh nói cho em biết, Lăng Nguyên là người đàn bà của anh, cũng coi như trưởng bối của em, nếu em không an phận thì anh sẽ tống cổ em qua Châu Phi ngay lặp tức."
" OMG ... vì một người con trai mà anh đối xử với em trai như thế sao ?"
Vương Thiếu Phong làm ra vẻ suy tư, sau đó mắt sáng lên như mới phát hiện điều gì đó rất thú vị.
" Hình như lúc trước em cũng đã nói câu này nhưng rốt cuộc Lăng Nguyên cũng bị anh giành mất đó thôi ... có khi nào lần này tới lượt anh nói thì Lăng Nguyên sẽ thuộc về em hay không ?"
Vương Tuấn Khải cười lạnh. – " Những thứ đã là của anh ... trừ khi anh vứt đi thì không ai được chạm vào, em quên rồi sao ?"
" Nếu là lúc trước, em chắc chắn không giành lại anh nhưng ... thật khiến anh thất vọng vì hiện tại em không hề thua kém anh chút nào ?"
" Muốn đấu với anh ?" – Vương Tuấn Khải nhướn mày hỏi.
" Đó là điều khiến em phấn đấu bao lâu nay." – Vương Thiếu Phong đáp trả nhẹ nhàng.
" Xẹt." – Một tia sáng trắng xẹt qua.
Bốn mắt nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương , xung quanh các nhân viên cũng vì khí thế của hai người mà rét lạnh cả sống lưng.
______________________________
Trong Nhà Vệ Sinh.
Lăng Nguyên vốc rất nhiều nước lên mặt, mong cho mình tỉnh lại cũng mong mọi chuyện trước mắt chỉ là hư vô không phải sự thật.
Giờ bước tiếp theo phải làm sao ? tiếp tục kế hoạch dỡ dang hay ngừng lại ? cậu phải làm sao đây ? ... phải làm sao ? ...
" Loại người như cậu mà cũng câu dẫn được đàn ông hay sao ? " – Laura từ sau đi tới, ánh mắt ghen tỵ không hề che giấu.
Từ lúc gặp được người con trai này, cậu đã không có chút cảm tình nào, hơn nữa hai người đàn ông đầy sức quyến rũ hấp dẫn người khác đang ở ngoài kia ... một bên luôn ôm cậu ta vào lòng, trân trọng như bảo bối ... một bên thì nhìn cậu ta với ánh mắt đầy tình ý ... cứ như cậu ta là tiên nữ giáng trần không bằng.
" Là kẻ thông minh, đừng để lời nói làm phá hỏng hình tượng."
Lăng Nguyên hờ hững nói, cũng bắt đầu rữa tay.
Đối với Lăng Nguyên là cậu có lòng tốt nhắc nhỡ nhưng đối với Laura là đang nhục mạ cậu, hiển nhiên mặt đỏ cả lên vì tức giận.
" Đừng ra vẻ thanh cao, cũng là tình nhân như ai kia nhưng tôi nghĩ cậu không trụ được lâu đâu."
Laura quan sát Lăng Nguyên từ đầu đến chân, bổng nghĩ ra một ý.
" Nếu không thể bảo trụ được lâu, không bằng ... chúng ta đổi kim chủ ... Thiếu Phong cũng không phải người thiếu tiền, hai người họ lại là anh em, trước sau gì cũng bị đổi, bây giờ cậu ra ngoài ấy ngồi ở gần Thiếu Phong còn tôi sẽ qua bên Tuấn Khải."
Lăng Nguyên quay lại nhìn Laura, thở hắt ra, lắc đầu bỏ đi, cũng quăng lại cho cậu ta một câu.
" Tôi sẽ lấy lại những gì vừa mới nói."
Lăng Nguyên cảm thấy thất vọng, Vương Thiếu Phong không có mắt nhìn người từ khi nào, nhắm ngay cậu nàng ngu ngốc chưa từng thấy.
Vừa mới ra khỏi cửa đã chạm mặt Vương thiếu Phong, hắn nhìn cậu với anh mắt trìu mến, giọng điệu cũng trở nên ôn nhu.
" Mình thấy cậu đi đã lâu, lo cậu xảy ra chuyện nên vào tìm, cậu không sao chứ ?"
Lăng Nguyên ngây người một chút, chưa kịp trả lời đã bị Laura từ sau đẩy với làm cậu té ngã vào người Vương Thiếu Phong.
Laura vì muốn đuổi theo Lăng Nguyên hỏi tội thì ai ngờ đâm vào người trước mặt, thấy Lăng Nguyên được Vương Thiếu Phong ôm như thế, trong lòng bổng nhiên tức giận, mới nãy còn ra vẻ thanh cao giờ lại tráo trở như thế ? ... cậu túc giận hét lớn.
" Con tiện nhân, mày không biết liêm sỉ phải không ? dám câu dẫn đàn ông ..."
" Bốp." – Mặt Laura quay sang một bên, môi ứa máu, mắt rưng rưng quay lại nhìn Vương Thiếu Phong.
" Thiếu Phong , anh ..."
" Xin lỗi ngay lặp tức." – Giọng tuy bình thản nhưng lại mang theo sát khí dày đặc.
Laura chỉ tay về hướng Lăng Nguyên. – " Cậu ta ..."
" Tôi không muốn ra tay với đàn bà."
" Được rồi." – Lăng Nguyên chen ngang.
Cậu chán ngáy việc phải đối đầu với mấy cậu tình nhân của hai anh em họ, một Vương Tuấn Khải cũng đủ mệt huống chi là tình nhân của Vương Thiếu Phong.
" Bỏ qua cho cậu ấy đi." – Cậu nhìn hắn, giọng có chút cầu xin.
Vương Thiếu Phong nhìn Lăng Nguyên rất lâu, môi hắn cong lên.
" Được, cậu nói sao mình cũng nghe theo."
Nhìn sang Laura, vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói ôn nhu cũng biến mất.
" Cút khỏi mắt tôi."
" Thiếu Phong, anh sao lại như thế ?"
Laura tỏ ra ủy khuất, kéo lấy tay áo hắn nhưng bị hắn hất mạnh, cả người va vào vách tường.
" Nếu vẫn muốn xuất hiện trên trang bìa vào ngày mai, thì lặp tức ... cút ngay."
Vương Thiếu Phong lên tiếng, giọng không chút nhẫn nại vang lên.
Lăng Nguyên cảm thấy người trước mắt thật xa lạ, Vương Thiếu Phong ngày trước nào có vô tình như thế ? ...vì cuộc sống hiện tại hay là ...
' Thật nực cười, từ khi nào mình lại quá đề cao bản thân như thế ?'
Tự nói với bản thân, mắt nhìn về Laura đã thấy cậu khóc nức nở, cậu thở dài ... cậu ta thích hợp làm diễn viên hơn người mẫu nhiều.
Laura ôm mặt khóc nức nở, đứng dậy bỏ chạy nhưng thật chất cậu không muốn mất cơ hội lên trang bìa vào ngày mai, khó khăn lắm mới được Vương Thiếu Phong nói một câu với Michael, người được xem là nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Mỹ, cậu không muốn vì Lăng Nguyên làm mất cơ hội vàng.
Coi như ra đường không xem ngày, sau này thấy cậu ta tránh đi là được.
Laura bỏ đi rồi, Lăng Nguyên mới chợt nhớ mình vẫn đang bị Vương Thiếu Phong ôm trong lòng, vội đẩy hắn ra nhưng lại bị siết chặt hơn, cậu sửng sốt nhìn hắn, chỉ thấy hắn nở nụ cười yêu mị với cậu, lòng cậu không khỏi bối rối, tim cũng đạp nhanh hơn.
Dù đã chia tay hai năm nhưng tình cảm ngày đó vẫn còn rất thật, dù đã cố gắng quên đi nhưng dư âm vẫn còn sót lại chút ít ở trong tim.
" Cậu ... buông mình ra." – Khó khăn nói được một câu nhưng Vương Thiếu Phong không quan tâm, hắn lại ôm chặt lất cậu, cằm đặt sau gáy cậu, giọng nhẹ nhàng.
" Lăng Nguyên ... chúng ta làm lại từ đầu đi ... có được không ?"
---------- BỔ SUNG THÊM ----------
Chương 54 : Vương Thiếu Phong Trở Về.
Sự trở lại của Vương Thiếu Phong khiến Lăng Nguyên bối rối.
Lăng Nguyên vẫn còn ngỡ ngàng bởi cậu vừa biết được cha cậu là kẻ phản bội cha mẹ Vương Vũ , khiến hắn nhà tan cửa nát, còn chưa chấp nhận được sự thật kinh hoàng này thì Vương Thiếu Phong lại trở về ... mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn.
Lăng Nguyên không chấp nhận được cũng không thể thừa nhận chuyện cha mình phản bội cha mẹ Vương Tuấn Khải là sai.Cha của cậu làm như thế cũng vì sống chết của cả nhà cậu mà thôi, nếu ngược lại là cha mẹ Vương Tuấn Khải, có thể họ cũng làm như thế, bởi có ai lại không tham sống sợ chết ?
Vương Thiếu Phong một thân Âu Phục đen đi tới trước mặt hai người, mắt vẫn nhìn Lăng Nguyên chăm chú.
" Đã lâu không gặp, trông cậu xinh đẹp hơn trước nhiều."
Lăng Nguyên muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng vẫn bị hắn ôm chặt, cậu biết kì này mình gặp họa rồi.
" Cậu vẫn khỏe chứ ?" – Cậu nhỏ giọng, mắt nhìn Vương Thiếu Phong nhưng chỉ một giây đã tránh đi.
Hắn cười nhẹ. – " Rất khỏe." – Mắt vẫn nhìn cậu không rời đi, trong mắt ý vị sâu xa khó đón.
" Đến rồi vẫn không chào hỏi ba mẹ sao ?" – Vương Tuấn Khải khó chịu lên tiếng.
Hắn biết vào ngày giỗ của cha mẹ, Vương Thiếu Phong dù bận đến mấy cũng về đây thấp nhang cho họ và đó cũng là lý do hắn dẫn Lăng Nguyên đến đây.
Hắn muốn Vương Thiếu Phong biết, hiện tại Lăng Nguyên là người đàn bà của hắn, dù lúc trước bọn họ là gì thì đó chỉ là quá khứ, mà quá khứ mãi mãi không thể quay lại được.
Vương Thiếu Phong cười nhẹ, hắn đi tới ngôi mộ trắng, bắt đầu nghi lễ quỳ bái.
Lăng Nguyên vẫn nhìn Vương Thiếu Phong ... hai năm qua đi, không biết hắn đã quên đi nỗi đau mà cậu đã gieo cho hắn hay không ? bởi nỗi đau đó ngay cả cậu còn không thể quên huống chi một người kiêu ngạo như hắn nhưng ...
Chuyện hiện giờ cậu lo lắng nhất là chuyện cha cậu là gián điệp, cậu không phải cậu bé còn thơ ngây mà không hiểu chuyện, hơn nữa người như Vương Tuấn Khải không bao giờ biết nói chơi, nhất là chuyện gia đình của hắn.
Nếu đó là sự thật, vậy cậu phải làm sao ? ... cậu không phải kẻ không phân biệt trắng đen, nếu thế thì từ lúc đầu cậu đã nói hết sự thật cho Vương Thiếu Phong biết, để hai anh em họ tự hủy diệt lẫn nhau ... có thể vì thế mà cậu không như Vương Tuấn Khải tàn nhẫn với mọi người liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn.
Tự tạo nghiệt không thể trách ai, là cha cậu phản bội cha mẹ của hắn trước, hắn có quyền thù hận nhưng cái giá phải trả là cha mẹ cậu và em trai cũng bị giết chết, như thế có phải hắn vẫn nợ cậu một mạng phải không ?
Nhưng giờ cậu có thể đòi như thế nào ? ... trả thù hay kết thúc ... trả thù thì cậu và hắn có hận thù gì ? cha mẹ cậu phản bội cha mẹ hắn, hắn thay cha mẹ báo thù ... bây giờ cậu trả thù lại hắn ... cái vòng lẫn quẫn này phải kết thúc ra sao ? ....
Bất giác, đầu đau kịch liệt, Lăng Nguyên một tay ôm đầu, Vương Tuấn Khải lo lắng. – " Em sao vậy ?"
" Chắc đứng dưới nắng lâu quá nên cậu ấy chóng mặt, chúng ta lên xe trước đi."
Vương Thiếu Phong đi tới cũng lo lắng nói.
" Không sao ? nghĩ một chút là được." – Lăng Nguyên nhẹ giọng.
" Như vậy đi ... hiện tại cũng đã trưa, chúng ta đi ăn chút gì trước, sẵn tiện để Lăng Nguyên nghĩ ngơi luôn."
Vương Thiếu Phong đưa ý kiến, ánh mắt vẫn nhìn Lăng Nguyên mang vẻ dịu dàng.
Vương Tuấn Khải nhíu mày bởi Vương Thiếu Phong cứ nhìn Lăng Nguyên mãi nhưng thấy sắc mặt nhợt nhạt của cậu nên hắn đồng ý.
___________________________
Nhà Hàng ORCHIDS
Nếu nói nhà hàng Mộng Nguyệt là nơi lãng mạng nhất thì ORCHIDS được xem là nơi có khung cảnh thơ mộng, thích hợp cho việc ngắm cảnh cùng nghĩ mát.
Nếu là ngày thường, Lăng Nguyên sẽ thích thú nhìn tới ngó lui tứ phía nhưng giờ cậu chỉ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, lòng vẫn nặng trĩu, tâm tư đã bay về phương trời nao.
Ngồi bên cạnh, Vương Tuấn Khải vẫn nhíu chặt mày, từ lúc lên xe cho đến nhà hàng, Lăng Nguyên không nói một lời, mắt cứ nhìn Vương Thiếu Phong đầy tình ý.
Nhưng Vương Tuấn Khải nào biết, hiện tại Lăng Nguyên đang suy nghĩ về việc có tiếp tục kế hoạch trả thù hay không ? ngay cả sự hiện diện của Vương Thiếu Phong cũng bị cậu đá bay đi mất.
Trước mặt, Vương Thiếu Phong bình thản lắc nhẹ ly rượu đỏ và kế bên là một cô người mẫu với thân hình nóng bỏng đang quấn chặt lấy hắn nhưng lâu lâu vẫn liếc nhẹ Vương Tuấn Khải.
Laura không biết vì sao Vương Thiếu Phong lại gọi mình đến nhưng khi thấy người đàn ông trước mặt thì ý nghĩ muốn biết đó bị đá bay đi mất, bởi người đàn ông trước mặt là Vương Tuấn Khải, Tổng giám đốc tập đoàn HP, không những thế gia tài của hắn thì ăn đến mấy kiếp cũng không hết, mà quan trọng hơn là thế lực của hắn vẫn hơn Vương Thiếu Phong nhiều.
Laura cứ thế nhìn Vương Tuấn Khải, nhiều khi vô tình chạm ánh mắt của hắn, cậu khẽ đỏ mặt tránh đi.
" Gần đây em rất rảnh phải không ?"
Vương Tuấn Khải lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Thiếu Phong.
" Bên Mỹ mọi chuyện rất suôn sẻ, chỉ muốn về đây xem mấy hạng mục mới thu mua được đang tiến hành ra sao thôi."
Vương Thiếu Phong nở nụ cười yêu mị nhìn Vương Tuấn Khải.
Lăng Nguyên lúc này mới có phản ứng, nghe được hai người nói chuyện tuy đơn giản nhưng là người trong công ty, cậu dĩ nhiên biết là chuyện gì ... thì ra người tranh giành các hạng mục với tập đoàn HP là Vương Thiếu Phong ... nhưng hai người là anh em vì sao lại đối đầu với nha ? ... không lẽ là vì cậu.
Sắc mặt Lăng Nguyên bổng chóc tái mét, tình hình hiện tại cậu biết có thể xảy ra nhưng giờ cậu lại không muốn như vậy ... trong lòng phức tạp, bối rối, tim đập rất nhanh.
" Cạch." – Dao nĩa trên tay rớt xuống làm kinh động ba người còn lại, cậu nhìn mọi người, giọng yếu ớt.
" Xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút."
Nói xong, cậu đứng dậy đi nhanh đến nhà vệ sinh.
Laura nhíu mày, sau đó làm ra vẻ dịu dàng, cô cười nhã nhặn.
" Em xin phép đi một chút." – Cũng nhanh chống đi vào nhà vệ sinh.
Hai người đi mất, hai người đàn ông đối mặt với nhau ... một bên đầy sát khí, một bên đầy yêu mị nhìn đối phương.
" Thiếu Phong, đừng nên nhắm vào đồ của người khác." – Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhỡ.
" Ý anh là các hạng mục ? ... hay là ... Lăng Nguyên ?" – Vương Thiếu Phong tỏ vẻ vô tội hỏi.
" Cả hai."
" Chậc, chậc ... từ khi nào anh bị cậu ta quyến rũ rồi ?" – Vương Thiếu Phong dựa vào ghế, chậm rãi nói tiếp.
" Nhưng phải cậung nhận, Lăng Nguyên quả thật có mị hoặc rất lớn, khiến hai anh em ta không thể không chế được mình."
Hắn dừng một lát, thấy được gân xanh trên trán anh trai, đã biết hắn đang gặp họa nhưng vẫn hờ hững nói tiếp.
" Mị hoặc cậu ta lớn đến mức, nhiều lần khiến em khống chế không được bản thân, muốn cậu ta rất nhiều lần ..."
" Vậy em thật không có bản lãnh, lần đầu của Lăng Nguyên là của anh."
Nụ cười của hắn ngày càng đậm mà giọng nói cũng trở nên sắc bén.
Vương Thiếu Phong vẫn hờ hững, không cho đó là điều hay ho.
" Cũng đáng tiếc nhưng ít ra ... thân thể cậu ta, em cũng đã ngắm qua không ít lần."
" Rầm." – Tay hắn đập mạnh xuống bàn, mắt lạnh lùng nhìn Vương Thiếu Phong.
" Anh nói cho em biết, Lăng Nguyên là người đàn bà của anh, cũng coi như trưởng bối của em, nếu em không an phận thì anh sẽ tống cổ em qua Châu Phi ngay lặp tức."
" OMG ... vì một người con trai mà anh đối xử với em trai như thế sao ?"
Vương Thiếu Phong làm ra vẻ suy tư, sau đó mắt sáng lên như mới phát hiện điều gì đó rất thú vị.
" Hình như lúc trước em cũng đã nói câu này nhưng rốt cuộc Lăng Nguyên cũng bị anh giành mất đó thôi ... có khi nào lần này tới lượt anh nói thì Lăng Nguyên sẽ thuộc về em hay không ?"
Vương Tuấn Khải cười lạnh. – " Những thứ đã là của anh ... trừ khi anh vứt đi thì không ai được chạm vào, em quên rồi sao ?"
" Nếu là lúc trước, em chắc chắn không giành lại anh nhưng ... thật khiến anh thất vọng vì hiện tại em không hề thua kém anh chút nào ?"
" Muốn đấu với anh ?" – Vương Tuấn Khải nhướn mày hỏi.
" Đó là điều khiến em phấn đấu bao lâu nay." – Vương Thiếu Phong đáp trả nhẹ nhàng.
" Xẹt." – Một tia sáng trắng xẹt qua.
Bốn mắt nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương , xung quanh các nhân viên cũng vì khí thế của hai người mà rét lạnh cả sống lưng.
______________________________
Trong Nhà Vệ Sinh.
Lăng Nguyên vốc rất nhiều nước lên mặt, mong cho mình tỉnh lại cũng mong mọi chuyện trước mắt chỉ là hư vô không phải sự thật.
Giờ bước tiếp theo phải làm sao ? tiếp tục kế hoạch dỡ dang hay ngừng lại ? cậu phải làm sao đây ? ... phải làm sao ? ...
" Loại người như cậu mà cũng câu dẫn được đàn ông hay sao ? " – Laura từ sau đi tới, ánh mắt ghen tỵ không hề che giấu.
Từ lúc gặp được người con trai này, cô đã không có chút cảm tình nào, hơn nữa hai người đàn ông đầy sức quyến rũ hấp dẫn người khác đang ở ngoài kia ... một bên luôn ôm cậu ta vào lòng, trân trọng như bảo bối ... một bên thì nhìn cậu ta với ánh mắt đầy tình ý ... cứ như cậu ta là tiên nữ giáng trần không bằng.
" Là kẻ thông minh, đừng để lời nói làm phá hỏng hình tượng."
Lăng Nguyên hờ hững nói, cũng bắt đầu rữa tay.
Đối với Lăng Nguyên là cô có lòng tốt nhắc nhỡ nhưng đối với Laura là đang nhục mạ cô, hiển nhiên mặt đỏ cả lên vì tức giận.
" Đừng ra vẻ thanh cao, cũng là tình nhân như ai kia nhưng tôi nghĩ cậu không trụ được lâu đâu."
Laura quan sát Lăng Nguyên từ đầu đến chân, bổng nghĩ ra một ý.
" Nếu không thể bảo trụ được lâu, không bằng ... chúng ta đổi kim chủ ... Thiếu Phong cũng không phải người thiếu tiền, hai người họ lại là anh em, trước sau gì cũng bị đổi, bây giờ cậu ra ngoài ấy ngồi ở gần Thiếu Phong còn tôi sẽ qua bên Tuấn Khải."
Lăng Nguyên quay lại nhìn Laura, thở hắt ra, lắc đầu bỏ đi, cũng quăng lại cho cô ta một câu.
" Tôi sẽ lấy lại những gì vừa mới nói."
Lăng Nguyên cảm thấy thất vọng, Vương Thiếu Phong không có mắt nhìn người từ khi nào, nhắm ngay cô nàng ngu ngốc chưa từng thấy.
Vừa mới ra khỏi cửa đã chạm mặt Vương thiếu Phong, hắn nhìn cậu với anh mắt trìu mến, giọng điệu cũng trở nên ôn nhu.
" Mình thấy cậu đi đã lâu, lo cậu xảy ra chuyện nên vào tìm, cậu không sao chứ ?"
Lăng Nguyên ngây người một chút, chưa kịp trả lời đã bị Laura từ sau đẩy với làm cậu té ngã vào người Vương Thiếu Phong.
Laura vì muốn đuổi theo Lăng Nguyên hỏi tội thì ai ngờ đâm vào người trước mặt, thấy Lăng Nguyên được Vương Thiếu Phong ôm như thế, trong lòng bổng nhiên tức giận, mới nãy còn ra vẻ thanh cao giờ lại tráo trở như thế ? ... cô túc giận hét lớn.
" Con tiện nhân, mày không biết liêm sỉ phải không ? dám câu dẫn đàn ông ..."
" Bốp." – Mặt Laura quay sang một bên, môi ứa máu, mắt rưng rưng quay lại nhìn Vương Thiếu Phong.
" Thiếu Phong , anh ..."
" Xin lỗi ngay lặp tức." – Giọng tuy bình thản nhưng lại mang theo sát khí dày đặc.
Laura chỉ tay về hướng Lăng Nguyên. – " Cậu ta ..."
" Tôi không muốn ra tay với đàn bà."
" Được rồi." – Lăng Nguyên chen ngang.
Cậu chán ngáy việc phải đối đầu với mấy cô tình nhân của hai anh em họ, một Vương Tuấn Khải cũng đủ mệt huống chi là tình nhân của Vương Thiếu Phong.
" Bỏ qua cho cô ấy đi." – Cậu nhìn hắn, giọng có chút cầu xin.
Vương Thiếu Phong nhìn Lăng Nguyên rất lâu, môi hắn cong lên.
" Được, cậu nói sao mình cũng nghe theo."
Nhìn sang Laura, vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói ôn nhu cũng biến mất.
" Cút khỏi mắt tôi."
" Thiếu Phong, anh sao lại như thế ?"
Laura tỏ ra ủy khuất, kéo lấy tay áo hắn nhưng bị hắn hất mạnh, cả người va vào vách tường.
" Nếu vẫn muốn xuất hiện trên trang bìa vào ngày mai, thì lặp tức ... cút ngay."
Vương Thiếu Phong lên tiếng, giọng không chút nhẫn nại vang lên.
Lăng Nguyên cảm thấy người trước mắt thật xa lạ, Vương Thiếu Phong ngày trước nào có vô tình như thế ? ...vì cuộc sống hiện tại hay là ...
' Thật nực cười, từ khi nào mình lại quá đề cao bản thân như thế ?'
Tự nói với bản thân, mắt nhìn về Laura đã thấy cô khóc nức nở, cô thở dài ... cô ta thích hợp làm diễn viên hơn người mẫu nhiều.
Laura ôm mặt khóc nức nở, đứng dậy bỏ chạy nhưng thật chất cô không muốn mất cơ hội lên trang bìa vào ngày mai, khó khăn lắm mới được Vương Thiếu Phong nói một câu với Michael, người được xem là nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Mỹ, cô không muốn vì Lăng Nguyên làm mất cơ hội vàng.
Coi như ra đường không xem ngày, sau này thấy cậu ta tránh đi là được.
Laura bỏ đi rồi, Lăng Nguyên mới chợt nhớ mình vẫn đang bị Vương Thiếu Phong ôm trong lòng, vội đẩy hắn ra nhưng lại bị siết chặt hơn, cậu sửng sốt nhìn hắn, chỉ thấy hắn nở nụ cười yêu mị với cậu, lòng cậu không khỏi bối rối, tim cũng đạp nhanh hơn.
Dù đã chia tay hai năm nhưng tình cảm ngày đó vẫn còn rất thật, dù đã cố gắng quên đi nhưng dư âm vẫn còn sót lại chút ít ở trong tim.
" Cậu ... buông mình ra." – Khó khăn nói được một câu nhưng Vương Thiếu Phong không quan tâm, hắn lại ôm chặt lất cậu, cằm đặt sau gáy cậu, giọng nhẹ nhàng.
" Lăng Nguyên ... chúng ta làm lại từ đầu đi ... có được không ?"
|
CHƯƠNG 54 - TUYÊN CHIẾN THEO ĐUỔI
" Lăng Nguyên ... chúng ta làm lại từ đầu đi ... có được không ?"
Lăng Nguyên như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ trong lòng Vương Thiếu Phong.
Là cậu nghe lầm phải không ? ... hắn nói muốn làm lại từ đầu ? ... hắn muốn quay lại với cậu ... nhưng vì sao ? ... không lẽ hắn không hận cậu sao ?
" Bỏ tay ra."
Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
Lăng Nguyên còn chưa kịp quay lại nhìn, một bàn tay to lớn hung hăng kéo mạnh tay cậu về phía trước, cả người ngã vào vòm ngực rắn chắc mang theo mùi xạ hương quen thuộc.
" Lăng Nguyên bị ngã, em chỉ đỡ cậu ấy thôi."
Vương Thiếu Phong cười nhẹ, cũng hờ hững với vẻ mặt như ác ma đang nhìn hắn như muốn ăn sống tại chỗ.
Không cần nhìn, Lăng Nguyên chỉ nghe giọng nói của Vương Tuấn Khải cũng biết hắn đang tức giận nhưng Vương Thiếu Phong chỉ có ý tốt muốn giúp cậu thì có gì sai ?
" Tôi bị ngã, Thiếu Phong chỉ giúp tôi thôi."
Lăng Nguyên vừa nói xong, đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn mà khí thế quanh người cũng khiến cậu khó thở ... cậu nói sai gì sao ?
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Thiếu Phong lại nhìn xuống Lăng Nguyên, tâm tình không vui cũng không muốn bọc phát trước bao nhiều người, hắn trầm giọng.
" Mới về nước chắc cũng đã mệt, em về biệt thự của em nghĩ ngơi trước đi, vài ngày sau có hợp cổ đông, em là người điều hành công ty bên kia cũng phải hợp."
" Em đã giao toàn bộ quyền điều hành cho Mark, hiện tại em đã có công ty riêng, chắc anh cũng biết ?"
Vương Thiếu Phong lên tiếng, khóe môi lộ rõ sự vui vẻ vì thành công của mình.
" Nếu muốn trao quyền điều hành cho kẻ khác cũng phải về nước mở cuộc hợp cổ đông để giải quyết chuyển toàn bộ quyền điều hành cho người khác."
Nói Xong, hắn ôm eo Lăng Nguyên xoay người rời đi nhưng Vương Thiếu Phong lại chắn đường, ánh mắt đầy quyết tâm.
" Lăng Nguyên, em chưa trả lời câu hỏi của anh."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, vẻ mặt càng tối hơn.
" Lăng Nguyên và em cùng tuổi, đừng nên xưng hô như thế ?"
" Em muốn theo đuổi Lăng Nguyên, xưng hô như thế có gì lạ ? "
" Vương Thiếu Phong." – Vương Tuấn Khải gằn giọng, mặt xanh mét nhìn hắn.
" Tình yêu của em đối với Lăng Nguyên dù là hai năm trước hay hai năm sau cũng chỉ có một ... em yêu Lăng Nguyên, vì thế ... anh tha cho cậu ấy đi, hay để cậu ấy trở lại bên cạnh em."
Lăng Nguyên có chút đau lòng, những lời Vương Thiếu Phong nói ra khiến cậu cảm động, cậu đối xử với hắn như thế nhưng hắn vẫn yêu cậu ... vì sao chứ ? cậu có phúc phần gì được tình yêu của hắn đây ?
" Em không nhớ cậu ta đối xử với em ra sao ư ? ... như thế mà em vẫn có thể yêu được sao ?"
Vương Tuấn Khải nhắc lại nỗi đau quá khứ, thân hình Lăng Nguyên bổng rung lên.
" Anh trai, em không phải con nít ba tuổi, mọi chuyện đều là do anh gây ra không phải sao ? ... dù anh có làm gì ? dù Lăng Nguyên đã là người của anh ? em cũng không quan tâm, điều em quan tâm là cảm nhận của Lăng Nguyên."
Vương Thiếu Phong nhìn Lăng Tình Hy với ánh mắt dịu dàng.
" Lăng Nguyên ... nếu em còn yêu anh thì anh sẽ quên hết quá khứ, vì thế ... chúng ta bắt đầu lại từ đầu, quên hết mọi chuyện, có được không ?"
" Tôi ..." – Chưa kịp nói đã bị Vương Tuấn Khải siết chặt eo, cậu có cảm giác đau nên nhíu mày ngước nhìn hắn.
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải không vui thấy rõ hơn, nhìn Vương Thiếu Phong lên tiếng.
" Anh sẽ xem những gì em vừa nói chỉ là nói đùa ... về biệt thự nghĩ ngơi đi."
" Em yêu Lăng Nguyên, đó không phải nói đùa." – Vương Thiếu Phong lại ồi một câu, ánh mắt đào hoa không sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải.
Ngực hắn phập phòng chứng tỏ cơn tức giận đã đến cực điểm nhưng hắn lại im lặng, liếc mắt lạnh lùng nhìn Vương Thiếu Phong sau đó ôm Lăng Nguyên rời đi.
Vương Thiếu Phong nhìn bóng dáng hai người đi khuất, nụ cười yêu mị trên môi càng đậm.
" Lần này, em nhất quyết không chịu thua dễ thế đâu."
_________________________
Chiếc xe Lamborghini Aventador từ ngoại ô chạy thẳng vào thành phố phồn hoa đô thị.
Từ lúc lên xe, cả hai đều rơi vào trầm lặng nhưng hàn khí bên cạnh Lăng Nguyên không hề giảm, giống như cậu đang ở bắc cực vậy.
Nhưng giờ đây, trong tâm trí cậu vẫn còn vang vọng những lời khi nãy của Vương Thiếu Phong, trong lòng không cảm thấy vui mà thấy đau lòng.
Hiện giờ tình hình rất rối rắm, cậu nào có tâm trạng tiếp tục yêu đương, chỉ mong mọi chuyện bình yên gió lặng nhưng ...
" Rất vui phải không ?"
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải lạnh lẽo, giọng nói đã xuống âm độ.
Lăng Nguyên vẫn im lặng vì đang suy nghĩ nên không biết hắn nói gì, cũng vì thế đã khiến cơn tức của Vương Tuấn Khải càng lớn thêm.
Hắn đạp mạnh phanh, xe đột ngột dừng lại, Lăng Nguyên đổ về phía trước nhưng cũng may có cài dây an toàn nên không bị bay ra khỏi cửa kính.
Chưa kịp định thần, cằm bị hắn xoay mạnh, cậu nhíu mày nhìn hắn.
" Anh nổi điên cái gì vậy hả ?"
" Ngồi trong xe của anh mà em vẫn có tâm tình nghĩ đến thằng đàn ông khác ... Lăng Nguyên, mới xa nhau một chút, em đã nhớ Vương Thiếu Phong rồi sao ?"
Cậu quay mặt chỗ khác. – " Tôi không có."
Mặt hắn tái mét, nhấn một nút ngay ghế ngồi, ghế phụ hạ xuống, hắn cũng đè lên người Lăng Nguyên, cậu sợ hãi đặt tay lên ngực hắn, mắt đẹp tức giận.
" Anh muốn gì ?"
" Muốn gì ? đương nhiên là anh muốn em ... Lăng Nguyên, em nên nhớ cho kỹ, hiện tại em là người đàn bà của anh, dù em có còn tình cảm với Thiếu Phong đi nữa thì mãi mãi vẫn chỉ thuộc về anh ... em nghe rõ chưa hả ? "
Nói xong, môi nhanh chống hạ xuống, gặm lấy đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, ra sức mút mạnh.
Lăng Nguyên muốn giãy dụa nhưng giờ đây nào có sức lực, cả thân thể, đầu óc đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, cậu rất mệt, rất khó chịu, không muốn phản kháng nữa ... Hai tay buông lỏng, mắt nhắm chặt mặc Vương Tuấn Khải ra sức giày vò.
Vương Tuấn Khải đang hôn say sưa, cảm nhận được người con gái phía dưới không có chống cự, hắn mở mắt đã thấy Lăng Nguyên nhắm mắt, tay buông lỏng, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra.
Tim hắn chợt đau nhói, đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, hắn lại nhấn nút, chỗ ghế phụ nâng lên, không nói một lời nhấn ga cho xe rời đi.
Lăng Nguyên ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, cậu không ngờ hắn có thể dừng lại nhưng vẻ mặt lạnh lùng khi nãy giờ chỉ còn có chút thương tâm, ngay cả ánh mắt cũng hiện lên chút đau xót.
Là cậu nhìn nhầm sao ? hắn sao lại có vẻ mặt như thế ?
" Em đã chấp nhận cùng anh làm lại từ đầu, vì thế ... đừng suy tâm vọng tưởng đến Vương Thiếu Phong ... nó là em trai anh ... có thể ... sau này sẽ là em chồng của em."
Sau một phút, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói giống như là mệnh lệnh nhưng trong đó mang theo chút ôn nhu.
Chưa kịp lên tiếng, người lại bị hắn ôm chặt, Lăng Nguyên có thể cảm nhận cái ôm này rất chặt, chặt đến mức cả người cậu có thể cảm nhận hắn đang run rẩy.
Nhưng đầu óc cậu vẫn đang cố tiếp thu mấy lời hắn vừa nói ... cái gì em chồng ? ... ý hắn là gì ?
Trong xe, hai người cứ thế ôm nhau, không ai nói thêm một lời nào, chỉ lẳng lặng nghe tiếng tim đập của đối phương.
________________________________
Tập Đoàn HP.
Sáng hôm sau, Lăng Nguyên đi làm bình thường nhưng Vương Tuấn Khải đã đi trước cậu.
Sau đêm hôm qua, khi trở về biệt thự,Vương Tuấn Khải không về phòng ngủ mà ở lại thư phòng làm việc, cả đêm cũng không trở về phòng, cậu biết rõ điều đó bởi sáng hôm sau, bên gối kia vẫn lạnh lẽo không có mùi xạ hương quen thuộc.
Thật ra cậu cũng không muốn đối mặt với hắn, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cậu vẫn cần thời gian xem xét lại toàn bộ mọi chuyện, vẫn muốn biết tương lai cậu sẽ phải làm gì ?
Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy nhóm nhân viên tụ lại bàn làm việc của mình, Lăng Nguyên nhíu mày đi thẳng tới.
Mọi người thấy Lăng Nguyên đi tới, ai cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu, ngay cả Lưu Chí Hoành cũng cười hí hửng đi tới kéo tay cậu, ghé tai nói nhỏ.
" Thích nha ... Chủ tịch lãng mạn thật đó, mình ghen tỵ với cậu quá đi."
Lăng Nguyên khó hiểu nhìn Lưu Chí Hoành, mắt hướng về bàn làm việc, cậu trợn mắt nhìn.
Trên bàn, một bó hoa lớn có thể nói cả người ôm cũng không xuể, kế bên là một chú gấu trắng màu xanh nhạt, trên tai có cái nơ xanh đậm rất đáng yêu.
Lăng Nguyên đi tới nhìn bó hoa, lại nhìn con gấu, mím chặt môi, nhìn Lưu Chí Hoành, nhẹ giọng.
" Người giao hoa có nói ai gửi không ?"
" Không, ngay cả thiệp cũng không có ... không phải Chủ Tịch tặng sao ?"
" Lăng Nguyên, em thích không ?"
Lưu Chí Hoành vừa nói xong, một giọng nói trầm ổn khác vang lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
" Vương Thiếu Phong." – Lưu Chí Hoành hét lớn, vội đi tới chỗ Vương Thiếu Phong, nhìn hắn từ đầu tới chân.
" Tên xấu xa này, về khi nào không nói mình biết, bạn bè kiểu gì mà ..."
" Hai năm không gặp, tính vẫn không đổi được ... Chí Hoành, cậu không muốn lấy chồng nữa sao ?"
" Còn cậu thì sao ? ngày nào cũng gặp candal với mấy cô đại minh tinh."
Lưu Chí Hoành bắt đầu soi mói.
" Điều đó chứng tỏ mình có sức quyến rũ rất lớn nhưng đó chỉ là lời bịa đặt của mấy tên nhà báo rác rưởi bởi trong lòng mình chỉ có một mình Lăng Nguyên mà thôi."
Vương Thiếu Phong cười cười nói với Lưu Chí Hoành, cũng không đợi cậu lên tiếng đã đi tới chỗ Lăng Nguyên, giọng dịu dàng.
" Anh nhớ em rất thích gấu bông, nó hơi lớn thì phải ?"
Hắn nhìn gấu xanh thì nhíu mày, không phải đã dặn Hà Ngũ Bàng mua nhỏ rồi sao ? ... tên này thật biết khoa trương.
" Cậu cứ thích khoa trương như thế ? ... sao này đừng làm thế nữa."
Lăng Nguyên nhàn nhạt nói, lại nhìn bó hoa và gấu lớn, vẫn không biết để chúng ở chỗ nào nữa đây.
" Anh muốn quay lại thời gian lúc anh theo đuổi em, anh muốn một lần nữa được nhìn thấy nụ cười đó, nó rất đẹp ... Lăng Nguyên, làm bạn gái anh ... có được không ?"
" Waaaaaaaaaa ...."
Các nhân viên xung quanh cùng ồ cả lên, mọi ánh mắt dồn về hai người, ai cũng cười hì hì, mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hai người, còn có người phấn khích hơn lên tiếng . – " Đồng ý đi."
Tuy không phải lần đầu được hắn tỏ tình nhưng Lăng Nguyên vẫn cảm thấy ngượng ngùng, mặt cũng đỏ lên, cậu lấy tay quẹt quẹt mũi, đầu cũng cúi xuống.
" Mọi người đều thấy hai em rất đẹp đôi ... Lăng Nguyên à, thôi thì em đồng ý đi để mọi người khỏi mất hứng."
Trưởng Phòng Jack từ đâu xuất hiện, ông bắt đầu vỗ tay bắt nhịp mọi người ho to . – " Đồng ý đi."
Tứ phía bổng nhiên áp tới khiến Lăng Nguyên muốn thở không nổi, tình hình này ngoài dự đoán của cậu, thật không nghĩ tới mọi người lại hưng phấn quan tâm đến chuyện của cậu như vậy ? giờ phải làm sao đây ?
Vương Thiếu Phong lại ôm bó hoa đưa về phía Lăng Nguyên, giọng ôn nhu một lần nữa vang lên.
" Lăng Nguyên, làm bạn gái anh, có được không ?"
Đang trong lúc sức cùng lực kiệt, Lăng Nguyên bối rối không biết trả lời ra sao ? ... một giọng nói lạnh lẽo vang lên đóng băng toàn bộ nhân viên ở đó.
" Các người rất rảnh phải không ?"
Mọi người không cần nhìn cũng có thể cảm nhận hàn khí rất mạnh, hơn nữa sát khí còn dày hơn, họ bất động ngoại trừ Vương Thiếu Phong, hắn quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, giọng đầy yêu mị vang lên.
" Anh trai, anh cũng đến ủng hộ em phải không ?"
" Đây là công ty không phải nơi mọi người tụ tập làm trò cười ... các người cũng đã quên trong công ty cấm chuyện yêu đương hay sao ?"
Câu nói này, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Thiếu Phong mà lên tiếng, sau đó lại đối mặt với mấy nhân viên mặt không còn hột máu, lạnh giọng.
" Nếu các người có nhiều thời gian như vậy ... được thôi, bắt đầu từ hôm nay tăng ca, bất cứ ai cũng không được có lý do từ chối, nếu cảm thấy không phục thì có thể viết một bảng nêu rõ lý do không muốn tăng ca nộp lên cho tôi."
Bọn họ chỉ có thể kêu trời, tất cả cúi đầu lê thân đi về bàn làm việc của mình, không ai dám hó hé một lời nào nữa.
" Đem quăng mấy thứ linh tinh này khỏi mắt tôi."
Vương Tuấn Khải nhìn Lăng Nguyên ra lệnh, lại nhìn Vương Thiếu Phong.
" Lên phòng gặp anh."
Nói xong hắn xoay người bước vào thang máy, Vương Thiếu Phong nhún vai, xoay sang nhìn Lăng Nguyên.
" Đến giờ ăn trưa, anh sẽ đến tìm em."
Không đợi Lăng Nguyên mở miệng từ chối, hắn đã nhanh chân vào thang máy.
Lưu Chí Hoành phía sau lắc đầu vỗ vai Lăng Nguyên.
" Mình nghĩ lần này cậu gặp đại nạn rồi, có cần mình mua bảo hiểm giúp không ?"
" Cái thai cũng gần hai tháng rồi, cậu lo làm sao phải đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỷ đi."
Lăng Nguyên lạnh nhạt nói, cũng ôm gấu bông để xuống gầm bàn, còn bó hoa, cậu đem vào phòng, nghĩ nên kiếm cái bình to cắm vào.
Lưu Chí Hoành xoa xoa cái bụng xẹp kép của mình, thở dài.
' Con à, mẹ có nên nói cho ba ba con biết hay không ?"
____________________________
Trong phòng nghĩ, Lăng Nguyên lại chạm mặt Trang Mật Ly, cậu không biết tại sao mỗi lần mình không vui là đụng phải cô ta mãi ... là trùng hợp sao ?
" Một người là Tổng giám đốc tập đoàn bên Mỹ, một người là Chủ Tịch tập đoàn HP ... Tôi nghĩ nên học hỏi cậu nhiều hơn mới được."
Trang Mật Ly nhìn Lăng Nguyên, ánh mắt như tia lade rọi thẳng vào mắt cậu như muốn xuyên thủng nó vậy.
" Vì sao cứ muốn đối đầu với tôi ? chúng ta không thể là bạn được sao ?"
Đây là lời nói thật lòng của Lăng Nguyên, sau khi biết mọi chuyện, cậu chỉ muốn tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây chỉ là cơn ác mộng, không muốn gây thù chuốt oán với bất cứ một ai, ngay cả Trang Mật Ly cũng thế ? cậu cũng không muốn dồn cô ta đến đường cùng.
Trang Mật Ly nở nụ quyến rũ, cô cảm thấy Lăng Nguyên đang kể chuyện cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lăng Nguyên, giọng nói đầy chua chát.
" Tôi và cậu, chỉ có một người có thể tồn tại bên cạnh Vương Tuấn Khải, mà người đó chắc chắn là tôi ... Lăng Nguyên, từ lúc đầu tôi đã cảnh báo cậu tránh xa anh ta ra nhưng cậu có đối hoài tới lời tôi nói sao ? ... bây giờ lại tỏ ra yếu đuối như thế ? là cậu thật lòng hay lại muốn dùng đến thủ đoạn gì nữa đây ?"
" Nghe cô nói thế, chắc cô sẽ không dừng lại ... nếu đã vậy, cũng đừng trách tôi vô tình ... cô hãy chờ xem, sắp có màn kịch hay diễn ra rồi đó."
Lăng Nguyên nói xong, ôm lấy bình hoa bỏ đi.
Mọi kế hoạch đã bày xong, cậu có thể dừng lại nhưng Trang Mật Ly không muốn ... cô đành thẳng tay vậy ...
Trang Mật Ly nhìn Lăng Nguyên rời khỏi, môi cười lạnh.
" Màn kịch sắp diễn ra ... nhân vật chính không phải tôi ... mà là cậu đó ... Lăng Nguyên."
|
CHƯƠNG 55 - NỘI GIÁN
Trong phòng Chủ Tịch, Vương Tuấn Khải sắc mặt khó coi nhìn Vương Thiếu Phong ngồi ở ghế sofa.
Hắn thật sự phát điên vì cách cư xử của Vương Thiếu Phong ngày hôm nay ... cái gì theo đuổi ? ... cái gì làm bạn gái ? ... còn tặng hoa, tặng gấu ... Lăng Nguyên là con nít sao ?
" Em có thôi ngay cái trò trẻ con đó hay không ? ... công ty là nơi làm việc chứ không phải chỗ em chơi đùa."
" Em đang làm việc rất nghiêm chỉnh ... anh trai, nhìn vẻ mặt anh lúc này giống như đang ghen vậy ... hay em nhìn lầm ?"
Vương Thiếu Phong cợt nhã nói, mày nhướng lên hứng thú nhìn Vương Tuấn Khải mặt đã đen thui.
" Thiếu Phong, em đừng khiêu khích anh."
" Anh yêu Lăng Nguyên ?"
Bị hỏi đột ngột, Vương Tuấn Khải sửng sốt nhưng im lặng, hắn cầm một tập hồ sơ thảy cho Vương Thiếu Phong.
" Nếu em đã muốn nhường vị trí Tổng giám đốc lại cho Mark thì ký tên vào, còn nữa ... mấy hạng mục đó em chỉ may mắn có được, đừng tự cho là thông minh."
Vương Thiếu Phong thấy Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của mình, cũng không truy hỏi, tay cầm tập hồ sơ, không do dự ký tên vào, sau đó ngước nhìn Vương Tuấn Khải cười tà mị.
" Anh nói đúng, em thật may mắn nhưng mà ... nếu không nhờ người bên anh âm thầm báo tin, thì em đâu biết giá đấu thầu là bao nhiêu ?"
" Cũng không đến nổi ngốc ... sao ? ... đã tìm ra được kẻ báo tin chưa ?"
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, cũng không cho đó là chuyện lớn bởi hắn đã biết từ lâu, trong thời gian ngắn các hạng mục bị giành mất quả thật chỉ có một lý do ... trong tập đoàn có gián điệp.
Hắn cũng vỗ tay khen kẻ đó thật hay, không sợ chết lại dám làm ra chuyện đó, nếu hắn tìm được, kẻ kia chết chắc.
" Hà Ngũ Bàng đã điều tra, kẻ đó gửi hạng mục qua email, em đã tìm ra ID nhưng là giả, hiện tại cũng có chút manh mối, chắc khoảng vài ngày nữa sẽ tìm được."
Vương Tuấn Khải hừ lạnh. – " Lát nữa Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ mang kết quả đến ... em nên xem lại cách thức làm việc của mình thì hơn."
Vương Thiếu Phong cười nhẹ. – " Em chỉ muốn kiếm thêm vài hạng mục, ít nhất công ty mới thành lập vẫn cần rất nhiều mối làm ăn."
" Vậy các hạng mục ở Pháp tặng hết cho em, bây giờ chuẩn bị máy bay, lặp tức bay qua bên đó ký hợp đồng đi." – Hắn nhăn nhó nói.
Thật chất cũng muốn tống khứ Vương Thiếu Phong đi càng nhanh càng tốt, hắn không muốn Lăng Nguyên bị dao động, cậu ta là của hắn, chỉ có thể ở bên cạnh hắn mà thôi.
" Vương tiên sinh, đây là bảng điều tra được kẻ bán tin."
Dịch Dương Thiên Tỷ đi vào, tay cầm một tập hồ sơ đưa cho Vương Tuấn Khải, hắn xem xong, mặt biến sắc.
" Cậu chắc chắn."
" Vâng, tôi đã điều động một số thuộc hạ chuyên về vi tính mới có thể tìm ra được, đó là kết quả cuối cùng." – Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh nhạt nói.
Vương Thiếu Phong thấy lạ, hắn cũng lấy tập tài liệu xem, mắt trừng lớn.
" Lăng Nguyên không bao giờ làm chuyện này."
Vương Tuấn Khải không trả lời Vương Thiếu Phong, hắn nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ ra lệnh.
" Gọi cậu ta và Trang Mật Ly vào đây."
Một lát sau, hai dáng người thon gầy đi vào.
Lăng Nguyên có phần bối rối vì phải đối mặt với hai người đàn ông trước mặt, riêng Trang Mật Ly thì rất nhã nhặn, còn nở nụ cười quyến rũ với Vương Tuấn Khải.
" Thư ký Trang, cô cũng biết gần đây các hạng mục đều bị người khác giành mất, trong khi đó cô là Tổng thư ký, các hạng mục đều qua tay cô xem xong mới đưa cho tôi ... ngoài tôi và cô ra, cô có cho ai xem mấy hạng mục đó không ?"
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Trang Mật Ly, muốn xem phản ứng cô ta ra sao ? ... về Lăng Nguyên, tuy đã tìm ra bằng chứng, chứng minh cậu ta là nội gián nhưng hắn lại tin cậu nàng sẽ không làm thế với hắn dù hắn biết niềm tin này quá mỏng manh.
" Vâng, sau khi tôi nhận các hạng mục, có vài hạng mục bị lỗi nhiều về phần văn bản nên đã đưa cho thư ký Lăng chỉnh sữa lại vì cậu ấy chỉnh sữa văn bản rất tốt nên tôi bảo cậu ấy làm, ngoài ra tôi không có đưa ai xem qua hết."
Trang Mật Ly chậm rãi nói nhưng câu cuối lại nói rất rõ ràng giống như sợ người khác nghe không hiểu.
Lăng Nguyên vẫn im lặng, nhìn Vương Tuấn Khải, cậu biết khi trang Mật Ly nói thế chẳng khác gì bảo cậu là kẻ đã làm lộ giá đấu thầu mấy hạng mục kia nhưng cậu muốn xem Vương Tuấn Khải sẽ giải quyết ra sao ? hơn nữa còn có Vương Thiếu Phong ở đây, cậu vẫn có một phiếu về mình.
Vương Tuấn Khải nhìn Lăng Nguyên, thảy tập tài liệu lên bàn.
" Em xem đi."
Lăng Nguyên mở ra xem, vẻ mặt bình thản giống như đã biết hết mọi chuyện ... xem đến trang cuối cậu để xuống bàn, mắt lạnh nhạt nhìn hắn.
" Đúng, là do tôi làm."
" Lăng Nguyên." – Vuong Thiếu Phong đứng dậy kéo tay cậu, ánh mắt không tin Lang Lăng Nguyên sẽ làm như thế.
" Đừng vội kết luận như vậy, có gì em cứ nói ra đi."
Vương Tuấn Khải lửa giận bừng bừng, một phần vì Lăng Nguyên đã phủ nhận, một phần vì hai người này mỗi lần gặp nhau đều ân ân ái ái trước mặt hắn, thật chướng mắt.
" Buông ra."
Không đợi Vương Thiếu Phong buông tay, hắn đã kéo Lăng Nguyên trở lại, ôm vào lòng, mắt lạnh nhìn Vương Thiếu Phong.
Trang Mật Ly thấy tình cảnh trước mắt, lòng đố kỵ càng lớn hơn, vì sao trong tình trạng này Vương Tuấn Khải vẫn một mực bảo vệ Lăng Nguyên, Trang Mật Ly ánh mắt độc ác nhìn Lăng Nguyên, lại nhìn sang Vương Tuấn Khải lên tiếng.
" Chủ tịch, Lăng Nguyên đã nhận tội, cậu ta là nội gián, vậy chủ tịch muốn xử lý cậu ta như thế nào ?"
" Em không muốn biện minh." – Vương Tuấn Khải nhíu mày nói, mắt nhìn Lăng Nguyên như nói. – Em nói tôi sẽ tin.
" Nhân chứng vật chứng đều có, tôi nói không ... anh sẽ tin sao ?"
" Anh tin."
Hai người đàn ông không hẹn mà cùng phun ra hai chữ, Lăng Nguyên cùng Trang Mật Ly kinh ngạc nhìn hai người.
Lăng Nguyên lấy lại tinh thần, cậu đẩy nhẹ Vương Tuấn Khải ra, đi tới trước mặt Trang Mật Ly, môi nhếch lên nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng.
" Chúng ta dừng cuộc chiến tại đây đi."
Trang Mật Ly thở hắt ra. – " Cậu nói gì thế hả ?"
" Các hạng mục ngoài tôi và cô còn có Chủ tịch cùng các bộ phận quản lý, các bộ phận quản lý là người nhận hạng mục cuối cùng nên họ sẽ không có thời gian báo tin cho các nhà đấu thầu khác, Chủ tịch thì không thể ... chỉ còn tôi và cô."
" Vậy cậu đã thừa nhận, những chứng cứ kia đều nghiêng về phía cậu."
Trang Mật Ly nhìn Lăng Nguyên, đôi môi không giấu nỗi ý cười, lần này Lăng Nguyên chết chắc.
" Trang Mật Ly, cô đã quên tôi là nhân viên mới vào làm không bao lâu sao ? hơn nữa chuyên ngành của tôi là kế toán không phải thư ký, làm sao biết giá các hạng mục định ra sao ? còn các nhà đầu tư, làm sao tôi biết mà liên lạc với họ ?"
Lăng Nguyên phân tích, cậu cũng không muốn đi đến kết cục này nhưng Trang Mật Ly không chết thì người chết sẽ là cậu.
" Các hạng mục đều bị Vương Tổng thu mua hết, đó mới là mục đích thật sự của cậu không phải sao ? ... nếu lấy lý do ... không phải hai người tình cảm rất mặn nồng hay sao ?"
Trang Mật Ly cười nham hiểm cũng liếc nhìn phản ứng của Vương Tuấn Khải, quả nhiên mặt hắn đã tối lại, nhìn rất đáng sợ, cô tiếp tục đã kích.
" Tôi biết cậu luôn hận Chủ Tịch đã chia rẽ hai người, còn ép buột cậu ở lại bên cạnh, vì thế mới lên kế hoạch trả thù kiểu này, không phải sao ?"
Lăng Nguyên hếch môi, nụ cười đầy chế giễu.
" Vậy là cô đã lầm ... nếu muốn trả thù không nhất thiết phải làm nội gián, bởi kế hoạch đó quá ngu xuẩn ... thứ nhất, quá lộ liễu, tôi mới vào công ty nếu muốn biết các đối thủ cùng hạng mục phải cần thời gian khá dài, vì chuyên ngành không phù hợp ..."
Thấy vẻ mặt Trang Mật Ly nhăn lại, cậu cười nhẹ.
" Thứ hai, nếu muốn trả thù, tôi sẽ không làm tổn thương đến người mình yêu, nếu tôi làm nội gián cho Vương Tổng vậy không phải sẽ khiến Chủ Tịch cùng Vương Tổng bất hòa hay sao ? mà rốt cuộc kẻ tổn thương vẫn là Vương Tổng ... Trang Mật Ly, tôi nói như thế có đúng không ?"
" Cậu không phải muốn hai anh em họ bất hòa đó sao ?" – Trang Mật Ly lúng túng nói bừa.
Lăng Nguyên lắc đầu. – " Vậy cô cũng nên biết, thế lực giữa hai người có cân bằng không ?"
" Đủ rồi." – Vương Tuấn Khải lên tiếng, người phát ra hàn khí nhìn Trang Mật Ly.
" Cô còn muốn chối đến khi nào nữa đây ?"
" Chủ tịch, tôi không có." – Trang Mật Ly hoảng sợ đi tới kéo tay Vương Tuấn Khải.
" Khải, em thật không có ... em ..."
" Cô nghĩ thuộc hạ của tôi toàn những người vô dụng sao ?"
Nói xong, hắn thảy một tập tư liệu khác về phía Trang Mật Ly, tập tài liệu va vào người cô ta rớt xuống, những tấm hình chụp Trang Mật Ly cùng những đối thủ của Vương Tuấn Khải đều lộ cả ra, Trang Mật Ly kinh hoảng.
" Dịch Dương Thiên Tỷ đã điều tra và đưa cho tôi hai tập tư liệu, một là của cô, một là của Lăng Nguyên nhưng của Lăng Nguyên chỉ có những số liệu liên quan đến hạng mục đấu thầu nhưng không có ảnh cậu ta gặp đối tác, còn cô ... vì sao cô lại lén lút đi gặp mấy đối tác đó hả ?"
Lúc đầu, Dịch Dương Thiên Tỷ đưa cho hắn xem những tấm ảnh này, hắn nghĩ cô ta chỉ muốn gặp gỡ các đối tác bàn việc hợp tác làm ăn nhưng khi xem xét lại, toàn bộ các hạng mục, một số bị Vương Thiếu Phong thu mua, số còn lại đều bị mấy người Trang Mật Ly gặp mặt thâu tóm ... hắn đã nghi ngờ.
Giờ các số liệu lại nhầm vào Lăng Nguyên nhưng theo cậu phân tích từ nãy đến giờ thì chỉ có khả năng, Trang Mật Ly muốn đổ tội cho Lăng Nguyên.
" Khải, em ... em chỉ muốn bàn việc hợp tác thôi mà." – Trang Mật Ly biện minh, nhưng ánh mắt hoảng sợ đã đánh bại cô.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh. – " Vậy cô nói cho tôi biết, vì sao chỉ trong vài tháng các hạng mục quan trọng đều bị người ta mua được, còn các hạng mục nhỏ vẫn sống yên ổn, nếu là do họ may mắn thì không thể liên tục như thế ? trừ khi trong công ty chỉ toàn thứ vô dụng."
" Những hạng mục quan trọng không liên quan đến em ..."
Vì quá kích động, cô buột miệng nói, sau đó mới biết mình đã phạm sai lầm.
" Khải ... em ..."
" Chịu nhận rồi sao ? ... rốt cuộc mấy nhà đấu thầu đó cho cô bao nhiêu tiền ? cô thà đắc tội với tôi cũng muốn bán mạng cho họ ?" – Hắn gằn giọng.
Trang Mật Ly biết mọi chuyện đã bại lộ, mắt ác độc trừng Lăng Nguyên, thì ra đây là thủ đoạn của cậu ta sao ? cậu ta đã biết kế hoạch của cô, chỉ là cố tình làm như mình là kẻ ngốc để mình vào tròng sau đó bất ngờ cho cô một gậy, vì sao cậu ta lại tự tinh đến thế.
Suy nghĩ một chút, Trang Mật Ly bất ngờ nhìn Lăng Nguyên.
" Các hạng mục quan trọng là do cậu làm ?"
Chỉ có như thế mới khiến Vương Tuấn Khải điều tra cô, lúc đầu cô chỉ ra tay với mấy hạng mục nhỏ, vì không muốn bị nghi ngờ nhưng thật không ngờ Lăng Nguyên lại " Mượn Gió Đẩy Thuyền." tiếp tay báo tin các hạng mục quan trọng luôn ... chết tiệt thật.
Trang Mật Ly tức giận, vì sao lại bị đưa vào tròng dễ như vậy, không chấp nhận được sự thật, cô đi tới Lăng Nguyên, giơ tay lên.
" Bốp." – Một tiếng vang lên cho thấy sức đánh khá mạnh.
" Đến bây giờ vẫn không biết hối cãi ... Dịch Dương Thiên Tỷ, báo cảnh sát."
Trang Mật Ly ngồi bẹp dưới đất, đôi môi ứa máu, đôi mắt ướt nhòe nhìn Vương Tuấn Khải ... hắn đánh cô.
Đau lòng gạt tia nước mắt, cô đứng dậy nhìn Lăng Nguyên. – " Mày giỏi lắm."
Nhìn về Vương Tuấn Khải, tim cô đau nhói.
" Khải, em thừa nhận tất cả là em làm nhưng đều vì anh ... em yêu anh, vì yêu nên mới sợ đánh mất, em không muốn mất anh."
" Cô là vì yêu tôi hay vì muốn vị trí Vươn Phu Nhân." – Vương Tuấn Khải nghiến răng nói.
" Khải, em yêu anh thì việc muốn làm vợ anh có gì sai ? ... Khải, em theo anh bao năm nay, cũng vì anh làm rất nhiều việc, không lẽ anh không động tâm sao ?"
Trang Mật Ly nói ra những lời từ tận đáy lòng nhưng đổi lại cho cô chỉ là cái hừ hạnh nhạt, tim như bị ai đâm một nhát, cô nghẹn ngào nói.
" Khải, Lăng Nguyên có gì tốt mà anh lại xem trọng cậu ta., vì cậu ta mà anh và Thiếu Phong bất hòa, không lẽ anh muốn vì một người thằng đàn ông mà hai anh em anh gây chiến với nhau sao ? Đúng là quá loạn..."
" Chuyện của tôi không cần cô lo, cô hãy lo cho thân mình trước đi." – Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn Trang Mật Ly.
" Em không sợ tù tội, em sợ anh sẽ bị người ta lừa gạt ... Khải, anh bảo trọng."
Trang Mật Ly biết giờ có nói gì cũng vô dụng, trái tim của hắn không thuộc về cô thì cô có thể làm gì nhưng cô không bỏ cuộc.
' Lăng Nguyên, tao sẽ không để mày đắc ý như vậy, tao còn sống thì trò chơi vẫn chưa kết thúc.'
Lăng Nguyên nhìn Trang Mật Ly, trong lòng có chút buồn chán, cậu nhìn Vương Tuấn Khải.
" Cô ta làm cho anh nhiều năm như vậy, chỉ vì lòng đố kỵ mới dẫn đến kết cục này, anh cho cô ta một con đường sống đi."
" Không cần cậu gỉa vờ mèo khóc chuột ... Lăng Nguyên, cậu hãy tự lo cho cuộc sống của mình sao này đi."
Trang Mật Ly vừa muốn quay đi, nghe Lăng Nguyên nói toàn lời dư thừa, cô hét lớn về phía cậu ta.
" Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu đích thân đem cô ta đến đồn cảnh sát, giao cho cảnh sát trưởng xử lý."
Vương Tuấn Khải gầm nhẹ, ánh mắt chán ghét nhìn Trang Mật Ly.
Vương Thiếu Phong nhìn thấy cảnh này chỉ lắc đầu, cô nàng Trang Mật Ly này quả không biết thời thế, lại nhìn Lăng Nguyên, mắt hắn đầy suy tư.
|
CHƯƠNG 56 - VƯƠNG THIẾU PHONG RA TAY
Sự kiện Trang Mật Ly tiếc lộ cơ mật doanh nghiệp chỉ trong một ngày, toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết.
Cũng vì thế mà những tin đồn thất thiệt bắt đầu lan rộng, bọn họ bàn tán soi mói, có người nói xấu, có người mắng thầm, còn cầu mong Trang Mật Ly ở tù mọt gong.
Hazzi ... không biết Trang Mật Ly làm gì lại khiến toàn công ty chán ghét như thế ? ngay cả bà lao công cũng cười tươi như hoa khi biết Trang Mật Ly bị bắt đến đồn cảnh sát cơ đấy.
Câu chuyện đến mấy ngày sau vẫn còn sôi nổi, nghe nói Trang Mật Ly bị đưa ra tòa nhưng bằng chứng vẫn không đầy đủ nên tòa quản lại rất nhiều lần, cho đến một tuần sau, tòa cũng tuyên bố Trang Mật Ly bị kết tội tiết lộ thông tin cơ mật doanh nghiệp nhưng vì lần đầu phạm tội còn có luật sư biện hộ giỏi nên cô ta chỉ lãnh ba năm tù giam.
Đọc xong bài báo, Lăng Nguyên cảm thấy có phải cậu đã quá ác độc hay không ? nhưng cũng không thể không làm nếu không kẻ vào tù sẽ là cậu.
Suy đi nghĩ lại, từ lúc bắt đầu vào kế hoạch trả thù, cậu chưa làm gì Vương Tuấn Khải mà còn thay hắn dọn dẹp hết mấy cô tình nhân phiền phức này, không những thế còn gặp nhiều tai họa ... rốt cuộc cậu đã làm được gì ?
Nhưng giờ nó quan trọng sao ? khi ý nghĩ trả thù đã dần vơi đi vì sự thật kia, giờ trong đầu chỉ nghĩ muốn bỏ chạy mà thôi nhưng Vương Tuấn Khải sẽ thả cậu sao ?
" Lăng Nguyên, điện thoại reo kìa."
Lưu Chí Hoành ngồi đối diện thấy điện thoại kêu mãi nhưng Lăng Nguyên như người mất hồn, cậu tốt bụng nhắc nhở.
Lăng Nguyên nhìn điện thoại bàn, mệt mỏi bắt máy.
" Alo ..."
" Lên phòng gặp anh."
__________________________
" Cốc, cốc, cốc ..."
" Vào đi."
Lăng Nguyên đẩy cửa vào, đi đến bàn làm việc, cậu khó hiểu nhìn Vương Tuấn Khải.
" Chủ tịch, ngài gặp tôi có chuyện gì không ?"
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cảm thấy có chút nực cười, cách xưng hô của hắn và cậu cứ không thay đổi được nhưng rồi cậu vẫn phải đi vào khuôn khép thôi.
" Ừm, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đảm nhận vị trí của Trang Mật Ly."
" Hả ?"
Lăng Nguyên giật mình, không nghĩ ngày này lại đến nhanh như thế nhưng hiện giờ cậu không muốn.
" Tôi không thể, Tổng thư ký phải là người có kinh nghiệm lâu năm, tôi lại không học chuyên ngành này nên ..."
" Tôi sẽ từ từ dạy em, đừng nghĩ sẽ từ chối."
Vương Tuấn Khải nói như đinh đóng cột, nhìn Lăng Nguyên cười cười, nếu cậu làm thư ký riêng cho hắn, sớm tối đều gặp mặt vậy chẳng phải cậu sẽ không có thời gian nghĩ đến Vương Thiếu Phong đó sao ?
" Được rồi, em ra ngoài sắp xếp lại công việc, bàn giao luôn cho Lưu Chí Hoành ... bắt đầu từ ngày mai, chuyển hết đồ càn dùng lên đây."
Lăng Nguyên chỉ còn cách thở dài, cậu rầu rỉ gật đầu, xoay người rời đi nhưng mới mấy bước đã bị hắn ôm chặt ... hắn sao có thể nhanh đến thế ?
" Mấy ngày nay rất bận, anh rất nhớ em ... anh ... rất muốn em."
Giọng hắn khàn đặc, Lăng Nguyên có thể cảm nhận phía sau lưng có gì đó chọc vào lưng cô, cô rùng mình.
" Tôi ... tôi phải đi sắp xếp mọi thứ ."
Mới nói xong, người bị xoay mạnh, chưa kịp phản ứng, môi đã bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi thẳng tiến vào khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu nhanh chóng, mà hai tay cũng bắt đầu vuốt ve tấm lưng run rẩy của cậu.
Lăng Nguyên hoảng sợ, bây giờ không phải thời kỳ an toàn, sẽ rất dễ mang thai, lúc trước cậu rất muốn có con với hắn nhưng bây giờ thì không.
" Tôi ... không ... không thể ..."
" Sao ?" – Hắn buông môi cậu ra, mắt mang tia máu dục vọng nhìn cậu, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
" Tôi ... không phải thời kỳ an toàn ... sẽ ... sẽ ... " – cậu cúi đầu khó khăn nói.
Vương Tuấn Khải nghe thế, nhíu mày. – " ... Mang thai ?"
Lăng Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, môi cong lên.
" Ý kiến không tồi."
Nói xong, hắn lại tiếp tục hôn cậu, tay cũng mồ vào đũng quần cậu, bắt đầu khiêu khích dương vật của cậu.
Lăng Nguyên thấy hắn vẫn tiếp tục, cậu biết hắn đã muốn thì trời sập cũng không thể ngăn lại ... Hazi, bất quá sau khi xong, cậu sẽ uống thuốc tiếp vậy.
Trong tình cảnh lửa dục vọng lên đến cao trào thì cửa lớn mở ra.
" Anh trai, đến giờ ăn trưa rồi, em muốn ..."
Vương Thiếu Phong nói đến một nữa thì câu sau nuốt lại vào bụng luôn, nhìn hai người trước mặt, mắt đầy ý cười.
Lăng Nguyên giật mình, cậu nghe tiếng Vương Thiếu Phong, cảm thấy xấu hổ, gục đầu vào vòm ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải ... vì sao lại bị gắp gian tại trận thế này ?
" Không biết phép tắt ... nơi đây không có cửa cho em gõ sao ?"
Vương Thiếu Phong cười tao nhã, hắn đi ra cửa gõ cốc cốc cốc.
" Như vậy được chưa ?"
Mặt Vương Tuấn Khải đen xì, Lăng Nguyên thì đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo.
" Xin phép, tôi ra ngoài trước."
Thấy Lăng Nguyên muốn rời đi, Vương Thiếu Phong chắn ngang, lên tiếng.
" Lăng Nguyên, cũng đến giờ ăn trưa, em cùng anh và anh trai đi ăn chung đi."
" Xin lỗi nhưng em đã hẹn với Tiểu Mẫn rồi, vì thế để lần khác vậy."
Cậu không muốn ăn cơm vì đối mặt với bọn họ, cơm có thể nuốt nổi sao ?
" Vậy bốn người cùng ăn ... được không anh trai."
Vương Thiếu Phong nhìn Vương Tuấn Khải nhướng mày nói.
" Đi thôi."
Vương Tuấn Khải đi tới ôm eo Lăng Nguyên ra khỏi cửa, Vương Thiếu Phong đi phía sau, môi cười càng đậm hơn.
_______________________
Nhà Ăn.
Không khí quái lạ dị thường, Lăng Nguyên ngồi cùng Lưu Chí Hoành và đối diện ... một là Chủ tịch của họ, một là Tổng giám đốc tập đoàn bên Mỹ.
Xung quanh không một bóng ma, bởi mấy nhân viên đã nhanh chóng chuyển đổi vị trí khá xa, bọn họ không muốn trong lúc ăn cơm vô tình bị trúng đạn.
Từ lúc món ăn đem ra, Lưu Chí Hoành chỉ cúi đầu ăn cho nhanh ... vì sao lúc nào cậu cũng bị cuốn vào tình huống này, cậu đang mang thai, không cho cậu một ngày yên ổn sao trời ?
" Lăng Nguyên, hiện tại công ty anh cần thư ký, em có muốn qua giúp anh không ?"
Vương Thiếu Phong lên tiếng, nhìn Lăng Nguyên với anh mắt dịu dàng.
" Lăng Nguyên là Tổng thư ký của anh nếu muốn anh sẽ cho Tiểu Mẫn qua giúp."
" Cạch."
Vừa nghe Vương Tuấn Khải nói xong, Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt ... vì sao lại lấy cậu ra làm bia đỡ đạn thế này ?
" Em cần thư ký, không phải kế toán ... hơn nữa, người em muốn là Lăng Nguyên."
Vương Thiếu Phong vừa nói vừa chạm tay Lăng Nguyên nhưng chưa chạm tới đã bị Vương Tuấn Khải kéo lại, hắn trừng mắt.
" Lăng Nguyên là của anh."
Lời tuyên bố tuy không lớn nhưng với cả ngàn cái tai đang nghe ngóng nãy giờ đương nhiên đã lọt thẳng vào, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía bốn người.
Lăng Nguyên lấy tay đỡ trán, cậu quả thật có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rữa không sạch nói chi là muốn trốn chạy.
Tiếng di động đột ngột vang lên, Lăng Nguyên luôn cảm thấy may mắn vì mỗi lần rơi vào tình thế bế tắt là có tiếng chuông cứu mạng.
Vương Tuấn Khải bực bội nhíu mày, nhìn dãy số khó chịu bắt máy.
" Chuyện gì ?"
" ... "
" Bảo bọn họn cẩn thận một chút."
Hắn cúp máy nhìn Lăng Nguyên.
" Anh có chút chuyện cần xử lý, anh đi trước." – Lại nhìn Vương Thiếu Phong
" Anh cảnh cáo em, nếu còn không an phận thì lần này ngay cả em anh cũng không nương tay."
Vương Tuấn Khải nói xong, hắn nhẹ hôn lên trán Lăng Nguyên, sau đó mới rời đi.
Mọi người xung quanh ... hóa đá.
" Mình ăn xong rồi ... Lăng Nguyên, chúng ta còn nhiều việc phải làm, đi thôi."
Lưu Chí Hoành cảm thấy hàng ngàn con mắt đang phóng tia lade vào họ, nếu còn không đi chắc họ sẽ bị nhìn đến bốc hơi mất.
" Thiếu Phong, em đi trước ... thật xin lỗi."
" Tối nay anh muốn mời em một bữa cơm, có được không ?"
Lăng Nguyên chần chừ muốn từ chối nhưng ...
" Đồng ý." – Lưu Chí Hoành đột nhiên lên tiếng, Lăng Nguyên lườm cậu.
" Mình không có mời cậu." – Vương Thiếu Phong nhíu mày.
" Mình cũng không cần." – Cậu ghé Lăng Nguyên nói nhỏ.
" Tối nay có gì muốn nói thì giải quyết luôn một thể đi, đừng dây dưa nữa."
Nghe Lưu Chí Hoành nói thế, Lăng Nguyên gật đầu với hắn, sau đó cũng ly khai.
Vương Thiếu Phong cười nhẹ, nhìn Lăng Nguyên.
_________________________
Nhà Hàng Mộng Nguyệt.
Tối đến, Vương Tuấn Khải vẫn chưa về nên Lăng Nguyên mới dễ dàng đi đến nhà hàng Mộng Nguyệt, đây là lần đầu cậu cảm thấy mình rất giống người vợ ngoại tình lén đi tìm tình nhân.
Hazi ... cũng không thể trách cậu, hàng ngày Vương Thiếu Phong tặng hoa đã khiến Vương Tuấn Khải nổi điên, ngay cả ăn cơm trưa cũng không được huống chi xin hắn đi dùng bữa tối, thôi đành lén một lần giải quyết hết tất cả mọi chuyện vậy.
Trên tầng cao nhất, ánh nến lung linh đầy lãng mạng, ngoài tiếng đàn piano ra không gian thật im ắng.
Lăng Nguyên mặc một bộ váy hoa màu vàng nhạt, tóc thắt bím một bên, ánh mắt lấp lánh như vì sao quan sát xung quanh, thật vắng vẻ ... không đón cũng biết cả tầng đã bị Vương Thiếu Phong bao trọn, vì sao hai anh em cứ thích vung tiền hoang phí như thế ?
Vương Thiếu Phong đối diện mặc bộ Âu Phục màu bạc, đôi mắt đào hoa tràn ngập tình ý nhìn Lăng Nguyên, tay nâng ly rượu đỏ.
" Cạn ly vì hôm nay không bị anh trai anh phá rối."
Lăng Nguyên cười nhẹ, cũng đưa ly lên cụng với hắn, cậu uống ngụm nhỏ.
" Là em làm phải không ?"
Vừa uống xong ngụm rượu đã nghe Vương Thiếu Phong hỏi, cậu cau mày.
" Chuyện gì ?"
" Trang Mật Ly."
Lăng Nguyên nhìn hắn rất lâu, không nói gì chỉ uống thêm ngụm rượu ... nghe hắn nói thế cậu biết hắn đã biết sự thật, cũng không muốn dối hắn.
" Phải, các hạng mục quan trọng là do em tung ra."
Trang Mật Ly dùng email của cậu tung ra giá cả đấu thầu thì cậu cũng chìu theo ý cô ta tung ra các hạng mục quan trọng, có như thế nếu truy ra, người gặp nạn là cô ta chứ không phải cậu.
" Là vì anh ?" – Vương Thiếu Phong nhướng mày.
" Không, là vì em." – Cậu nhàn nhạt đáp.
" Như anh thấy, tình nhân bên cạnh Tuấn Khải khá nhiều, muốn sống sót giữa rừng hoa đầy gai nhọn chỉ có cách khiến mình mọc nhiều gai hơn họ."
" Anh không nghĩ em lại trở nên như vậy ? muốn làm Vương Phu nhân ... À không, là chị dâu anh sao ?"
Lăng Nguyên lại uống ngụm rượu, cậu bình thản đáp.
" Nếu không làm vậy, em không biết mình còn mạng để gặp lại anh hay không ? ... phụ nữ một khi có lòng đố kỵ ... chết, vẫn là rất nhẹ nhàng."
" Đó là lý do anh không bao giờ có nhiều phụ nữ, nhất là không muốn đắc tội với họ, anh không muốn người mình yêu phải chịu khổ."
Vương Thiếu Phong nói xong, hắn uống cạn ly rượu, lại rót cho mình một ly, rót cho Lăng Nguyên một ly.
Lăng Nguyên có chút choáng váng, rượu này hơi mạnh nên cậu uống một chút thấy hơi chóng mặt, vội đưa tay đỡ trán.
" Hiện tại, em lại muốn thoát khỏi anh trai anh, em ... muốn trốn chạy."
Vương Thiếu Phong đưa tay nắm lấy tay cậu, trầm giọng.
" Vậy hãy quay về bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ cho em."
" Không, em không muốn đến với ai cả ... em muốn đi Hy Lạp ... muốn cùng ba mẹ sống hết quãng đời còn lại ... muốn cùng ..."
Nói đến đây, Lăng Nguyên cảm giác đầu rất nặng, nhìn về Vương Thiếu Phong, thấy hắn như được phân thân, có rất nhiều Vương Thiếu Phong, cậu giơ tay muốn chạm vào nhưng cảm thấy xung quanh tối lại, dần dần mất đi ý thức.
Vương Thiếu Phong uống cạn ly rượu trên tay, sau đó từ tốn đến bên ngồi cạnh Lăng Nguyên, để đầu của cậu dựa vào vai mình, bàn tay to lớn vuốt nhẹ tóc cậu, môi cong lên.
" Em không thể đi ... em chỉ có thể ở lại đây ... có như thế, mọi chuyện mới trở nên thú vị."
|