[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
CHƯƠNG 57 - CHỈ VÌ CÁ CƯỢC
Ánh dương nhẹ nhàng soi rọi vào căn phòng lớn.
Lăng Nguyên hệt như đứa trẻ sợ lạnh, cuốn cả người vào chăn ấm, nhưng vì tia nắng chiếu vào mắt, cậu nhíu mày lấy tay che đi, cả người cảm thấy mệt mỏi không nhút nhích nỗi, cố gắng ngồi dậy thì đầu bổng choáng váng ... Hôm qua uống vài ly đã say, tửu lượng càng lúc càng tệ.
Mở mắt ra nhìn xung quanh thì bổng giật mình, hiện tại cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, cả căn phòng đều mang một màu trắng tinh khiết, cách bày trí trang nhã không cầu kì.
Cảm thấy có gì đó quái lạ, cậu nhìn xuống người mình thì chấn kinh, trên người không một mảnh che thân, hơn nữa còn có nhiều dấu màu hồng ám muội, không phải chưa từng trãi qua chuyện chăn gối nên cậu đương nhiên biết nó là gì.
Đầu lại đau, hai tay ôm đầu suy nghĩ xem hôm qua chuyện gì đã xảy ra.
Cậu nhớ đã cùng Vương Thiếu Phong dùng bữa, sau đó uống khá nhiều rượu, sau đó ... sau đó là gì cậu cũng chẳng nhớ, mắt chợt sáng lên ... không lẽ cậu cùng Vương Thiếu Phong xảy ra quan hệ ...
Trời ơi, không phải rượu vào làm loạn đấy chứ ? nhưng cũng không thể ... Vương Thiếu Phong chắc không động tay với cậu nhưng trên người toàn dấu hôn hơn nữa cả người mềm nhũn không chút sức lực, hiện tượng này là do kích tình gây ra ... không xong rồi.
" Đã tỉnh ?"
Giọng nói quen thuộc từ phía trước vang lên, LangLăng Nguyên kinh hoảng nhìn người đang tiến lại gần mình.
Vì mới tắm xong nên Vương Thiếu Phong chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hong, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt, hắn đến cạnh Lăng Nguyên, bàn tay vuốt ve làn da trắng nõn, giọng trầm thấp.
" Xin lỗi, đêm qua anh không không chế mình được."
Hôn nhẹ lên má cậu nhưng cậu lại tránh đi, giọng ấp úng.
" Đêm qua, là do uống say... anh coi như chưa xảy ra chuyện gì đi ."
Cậu kéo chăn che cảnh xuân trước mắt, muốn rời khỏi giường nhưng lại bị Vương Thiếu Phong kéo lại, xoay người một cái cậu dã nằm dưới thân hắn.
" Thiếu Phong." – Cậu hoảng sợ kêu tên hắn.
" Em đã trở thành người của anh, còn sợ gì nữa ... nếu là anh trai thì em đừng lo."
Nói xong, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu, để lại dấu vết mới, môi cong lên.
" Đêm qua em còn rất nhiệt tình gọi tên anh, không phải sao ? ...Lăng Nguyên, thân thể của em khiến anh nhịn không được, bây giờ lại muốn em nữa rồi."
" Không ... Thiếu Phong ... anh hãy nghe em nói đã."
Lăng Nguyên chống tay lên ngực hắn, đôi mắt bổng ươn ướt, tình hình hiện tại nằm ngoài dự kiến, bây giờ lòng cậu rối như tơ vò, tại sao lại mọi chuyện lại trở nên như vậy ?
" Không phải lúc trước em cũng muốn cùng anh một chỗ đó sao ? ...Lăng Nguyên, em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em, không cho anh trai chạm đến em một lần nào nữa."
Tay hắn muốn luồng vào trong chăn nhưng bị cậu nắm chặt.
" Thiếu Phong, anh từng nói sẽ không ép em, bây giờ em không muốn."
" Nhưng anh muốn ...Lăng Nguyên, em từ chối anh như thế không phải vì anh trai đó chứ ?" – Hắn nhíu mày nói, mắt chăm chú nhìn phản ứng của cậu.
" Em ..." – Lúc này cậu lại không trả lời được, cậu không phải từng rất yêu Vương Thiếu Phong đó sao ? nhưng trong lúc này cậu lại có chút bài xích với hắn, vì sao chứ ?
Từ cổ truyền đến cơn đau, cậu trừng mắt nhìn người phía trên, giọng nói đầy phẫn nộ từ trên dội xuống.
" Em yêu anh ấy ?"
Lăng Nguyên ngây người, câu nói của Vương Thiếu Phong làm cậu hoảng sợ ... cậu yêu Vương Tuấn Khải ... sao có thể ? ... không ... không có chuyện đó được.
" Em không yêu anh ấy." – Cậu không thể chấp nhận cái chuyện nực cười này được, nếu không ... cậu sẽ chết mất.
" Vậy thì cho anh."
Hắn nhẹ hôn lên trán cậu, hai má cậu, từ từ di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng mê người ấy, khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, ngay lặp tức Lăng Nguyên lại né sang một bên ... cậu có thể thề, đây là phản ứng tự nhiên.
" Em thà bị anh trai anh xem như món đồ chơi, ở lại bên cạnh anh ấy cũng không muốn ở bên cạnh anh ?" – Giọng hắn gầm gừ, cho thấy đã tức giận.
Lăng Nguyên không trả lời, mỗi câu Vương Thiếu Phong hỏi cậu, cậu như kẻ ngốc một câu cũng không phản kháng nỗi, tâm tư bị xáo trộn, tâm trí rất khó chịu.
" Rầm."
Không khí ngột ngạc bị tiếng đạp cửa làm gián đoạn.
Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt lạnh lẽo, cả người đầy sát khí, phía sau là một đám vệ sĩ của hắn, có cả người của Vương Thiếu Phong, hai bên không phải giành co, giống như hiên ngang mà đi vào.
Lăng Nguyên tái mặt, mắt trợn nhìn Vương Tuấn Khải, tim cảm thấy đau nhói, không phải cậu mong hắn đến sao ? sao giờ lại không muốn nữa ... không, là cậu không muốn hắn nhìn thấy cảnh này.
" Anh đến rồi ... nhưng chậm một bước."
Vương Thiếu Phong ngồi dậy, tiện tay lấy áo sơ mi khoát lên người Lăng Nguyên, sau đó đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, môi cười nhạt.
" Từ đêm hôm qua,Lăng Nguyên đã là người của em ... Em đã thắng, Tập đoàn bên Mỹ sẽ thuộc về em."
Vương Tuấn Khải mắt lạnh lùng nhìn Lăng Nguyên, quan sát một chút, ánh mắt trở nên sắc bén cùng lạnh lẽo, hắn không trả lời Vương Thiếu Phong mà đi tới chỗ giường lớn, bàn tay to lớn nắm chặt tay cậu kéo mạnh.
Bị kéo mạnh khiến cậu đau đớn, cả người bổ nhào vào hắn, cũng may vừa kịp mặc áo sơ mi của Vương Thiếu Phong nếu không, cậu có nước kiếm cái lỗ để chui.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, mắt dười xuống cổ áo, tay hắn kéo mạnh cổ áo ra, cậu hoảng hốt muốn che lại nhưng hắn lại mạnh mẽ mở ra.
Nhìn những dấu vết đó, hắn biết đó là gì, sự phẫn nộ lên đến tột đỉnh, hai tay siết chặt, cố không khiến mình phải tổn thương cậu, nắm chặt tay cậu đi ra cửa nhưng mới vài bước đã bị Vương Thiếu Phong kéo tay còn lại của Lăng Nguyên, hắn kéo mạnh làm cậu ngã vào lòng hắn.
" Ngay cảLăng Nguyên cũng là của em ... anh trai, vụ cá cược lần này, em thắng."
Lăng Nguyên chỉ thấy đầu kêu ong ong, cậu nghe Vương Thiếu Phong nói gì đó nhưng đầu óc vẫn chưa tiếp thu được.
Người lại bị kéo về phía Vương Tuấn Khải nhưng lần này tay cậu vẫn bị Vương Thiếu Phong giữ lấy.
" Tập đoàn đó em cứ lấy ...Lăng Nguyên vẫn là của anh."
" Cậu ấy đã là người của em, anh vẫn muốn sao ?"
" Câm miệng, em tốt nhất buông tay ra, nếu không đừng trách anh vô tình."
Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn nói, mạnh tay kéo Lăng Nguyên hơn.
" Anh trai, anh đừng quên là anh đã thua ... không lẽ anh muốn nuốt lời sao ?"
" Các người đang nói gì vậy ?"
Lăng Nguyên cũng chen ngang hai người họ, lúc này cậu thật sự muốn biết, giữa họ đã có giao kết gì ? vì sao cứ nói người thắng người thua là sao ?
" Châc, chậc ...Lăng Nguyên, em không nên biết vẫn tốt hơn."
Vương Thiếu Phong làm ra vẻ huyền bí, hắn nhìn Lăng Nguyên cười tà mị.
" Tôi có quyền được biết ... nói, rốt cuộc các anh đã làm cái gì ?"
Cậu hét lớn khiến mọi người giật mình, ngay cả vệ sĩ cũng phải khiếp sợ.
Vương Tuấn Khải siết chặt tay cậu, gằn giọng.
" Em không cần biết, cùng anh trở về."
" Trước sau gìLăng Nguyên cũng biết, anh giấu cậu ấy làm gì ... anh không nói, vậy để em ...Lăng Nguyên ..."
" Câm miệng."
Vương Thiếu Phong muốn lên tiếng thì Vương Tuấn Khải lại quát lớn nhưng hắn không sợ hãi, càng hung hăng kéo tay Lăng Nguyên, nói thật nhanh.
" Bọn anh đã cá cược nếu trong vòng một tháng, anh có thể khiến em leo lên giường của anh thì anh sẽ thắng."
" Rầm." – Lần này không phải tiếng phá cửa, mà là tiếng sét đánh ngang tai cậu.
Lăng Nguyên trừng mắt nhìn Vương Thiếu Phong, giọng thỏa thẽ.
" Anh ... vừa nói gì ?"
" Anh nói với anh trai rằng em vẫn còn yêu anh, muốn cùng anh một chỗ nhưng anh trai không tin nên hai anh đành cá cược ... trong vòng một tháng, anh có thể khiến em cam tâm tình nguyện lên giường cùng anh thì tập đoàn bên Mỹ sẽ là của anh ... ngay cả em cũng thế."
Sắc mặt lúc này của cậu như tờ giấy trắng, ánh mắt không tin nổi nhìn Vương Tuấn Khải, sắc mặt đầy chua xót, giọng nói cũng run rẩy.
" Là thật ... sao ?"
Vương Tuấn Khải nhìn Lăng Nguyên không nói một câu, sự im lặng cũng như đã ngầm thừa nhận.
Lòng tự nhiên đau như dao cắt, hai người đàn ông trước mặt, một người cậu đã từng yêu, một người đã khiến cậu nhà tan cửa nát, hai người lại đem cậu ra cá cược ... đây là báo ứng sao ?
Cha cậu phản bội bán đứng cha mẹ hai anh em họ nên giờ cậu bị hai anh em họ xem như món đồ chơi đem ra cá cược ... thật tức cười.
Nước mắt không phải sẽ rơi sao ? tại sao lại không khóc được ... đau quá ... tim đau quá ...
" Theo anh trở về."
Vương Tuấn Khải cảm thấy đau lòng, tuy tức giận nhưng thấy dáng vẻ của cậu hiện tại cũng biến mất, hắn đi tới kéo tay cậu về phía mình nhưng Vương Thiếu Phong cũng không buông tha.
" Em là người thắng cược, anh buông tay ra đi."
Vương Thiếu Phong cũng không chịu thua, tay siết chặt tay Lăng Nguyên.
Hai người đàn ông mang đầy sát khí, hai tay nắm chặt cậu ở giữa, không ai chịu nhường ai, mấy tên vệ sĩ ở hai phía cũng không manh động, họ có chút cảm thông với Lăng Nguyên, bị hai người đàn ông này kéo qua kéo lại, e rằng cậu ta sẽ bị chia làm hai mảnh mất.
Đột nhiên Lăng Nguyên rút tay về thật nhanh, vì hai người đang nắm chặt tay cậu nên khi cậu rút lại đã cào rách một đường dài trên tay Lăng Nguyên làm tay cậu rướm máu, hai người vừa muốn xong lên thì ...
" Áaaaaaaaaaaaaaaaa ......"
Lăng Nguyên rút tay lại, thân thể trược xuống, hai tay ôm lấy đầu hét lớn.
Tiếng hét rất lớn khiến mọi người nghe mà đau lòng, bị hai người đàn ông mang ra đặc cược như thế, có ai chịu được tình cảnh này chứ ?
Một hồi lâu, như đã trút hết cơn giận, vẻ mặt Lăng Nguyên chẳng có lấy một tia cảm xúc, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Vương Tuấn Khải không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào cả.
Lúc đầu vì Vương Thiếu Phong cứ đeo bám Lăng Nguyên mãi nên hắn mới nói chỉ cần Vương Thiếu Phong từ bỏ ý định, thì muốn gì hắn đều cho ... không ngờ em trai hắn tham lam đến mức muốn cả tập đoàn bên Mỹ.
Hắn cũng không quan tâm muốn dứt khoát một lần, nào ngờ Vương thiếu Phong lại muốn cá cược, bảo chỉ cần một tháng, sẽ khiến Lăng Nguyên lên giường của nó.
Nếu nó thắng cược thì tập đoàn cùng Lăng Nguyên sẽ thuộc về nó, nếu thua ... từ nay về sau nó sẽ không quấn lấy cậu nữa, còn một mực nghe lời hắn.
Mới đầu hắn không muốn nhưng trong thanh tâm có chút mong đợi, hắn muốn xem Lăng Nguyên có còn tình cảm với Vương Thiếu Phong hay không ? nếu cậu thật sẽ lên giường cùng em trai thì hắn sẽ giam cậu vào lồng, suốt đời cũng không cho cậu nhìn thấy ánh mặt trời.
Nếu không ... tức là trong lòng cậu đã có hắn ... vì sự mong đợi đó mà hắn đã chấp nhận nhưng thật không ngờ cậu lại lên giường cùng Vương Thiếu Phong ...
Nhưng một phần cũng do hắn mà ra, cả tháng nay hắn đã cố kiềm chặt cậu không cho cậu đi lung tung nên mới không bị Vương Thiếu Phong thừa cơ hội ra tay.
Nếu không phải đêm qua tìm được hang ổ của Smith, hắn đã không bỏ cậu đi truy sát tên kia, tuy không bắt được Smith nhưng cũng thiêu rụi được hang ổ của hắn.
Vì về trễ mà hắn không kịp giữ cậu, đến khi tìm được, hắn cũng không tin vào mắt của mình.
Vương Tuấn Khải đau đớn, kéo tay Lăng Nguyên đứng dậy. – " Đi thôi."
" Bốp." – Mặt hắn nghiêng sang một bên, trên má in rõ dấu năm ngón tay.
Lăng Nguyên mắt lạnh băng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam đó, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo.
" Anh không có tư cách chạm vào tôi."
Vương Thiếu Phong nhếch môi cười vẻ hài lòng, hắn tiến tới nắm lấy tay Lăng Nguyên nhưng ...
" Bốp." – Mặt hắn cũng nghiêng sang một bên, cũng không khác Vương Tuấn Khải, năm ngón tay in rõ trên má.
Không gian như ngưng động, không chỉ hai người đàn ông mà ngay cả đám vệ sĩ cũng không thể tin vào mắt mình, Lăng Nguyên ngang nhiên tát hai vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của họ ... cậu ta ăn gan hùm rồi sao ?
Lăng Nguyên nhìn sâu vào mắt Vương Thiếu Phong, giọng đầy cay nghiệt.
" Tôi thật sự hối hận vì mình cảm thấy có lỗi với anh ... anh không đáng để tôi yêu."
Cậu biết, cậu từng phụ hắn nhưng không phải hắn từng nói đã biết hết mọi chuyện là do anh trai hắn gây ra sao ? vì sao còn đối xử với cậu như thế ? ... là vì muốn trả thù cậu nên ngay cả việc đem cậu ra cá cược hắn cũng làm, loại người này không đáng để cậu yêu.
Lăng Nguyên cười lạnh lùng nhìn hai người đàn ông trước mặt, không chút do dự rời đi ...
Vương Tuấn Khải siết chặt tay, muốn đuổi theo thì Vương Thiếu Phong đã chặn lại.
" Anh đã thua ... chấp nhận sự thật mà buông tha cậu ấy đi."
Mắt hắn rét lạnh nhìn Vương Thiếp Phong, giọng gầm gừ.
" Lặp từ bay về Mỹ, cá cược em đã thắng thì quay về đó quản lý tốt công ty ... còn nữa ... đừng để anh phải khiến em chỉ còn hai bàn tay trắng, tránh xaLăng Nguyên ra."
Hắn hất tay Vương Thiếu Phong bỏ đi cùng mấy vệ sĩ khác.
Vương Thiếu Phong đi đến bên giường, ngồi xuống lấy một điếu xì gà đặt lên môi, Hà Ngũ Bàng từ ngoài đi vào châm thuốc cho hắn, sau đó lên tiếng nhắc nhỡ.
" Đừng chơi nữa ... về công ty đi."
Hắn nhã ra một làn khỏi chữ O, miệng lẫm bẫm.
" Còn vài việc cần giải quyết, chắc chỉ vài ngày là xong ... chỉ mong ông anh sớm hiểu ra một chút, đừng để thằng em này phải ra tay."
__________________________
Trên con đường tấp nập người đi lại, ai ai đi ngang cũng quay đầu lại nhìn người con trai đứng ngây ngốc tại bến xe buýt.
Cậu rất đẹp, vì trên người khoát một áo choàng dài hơn gối nên không nhìn ra dáng vẻ của cậu nhưng với cái áo choàng to đùng đó trông cậu rất nhỏ nhắn, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn mang vẻ đẹp yêu kiều như hoa bách hợp mới nở, khiến bao người như động lòng xuân.
Lang thang không định rõ phương hướng, Lăng Nguyên dừng trước trạm xe buýt, cậu không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe, chỉ biết cậu muốn yên tĩnh, muốn tìm chỗ trốn, muốn tìm một bờ vai để dựa, để an ủi mình.
Trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, lòng nhói đau ... vì sao lại nhớ đến hắn ... hắn đối với cậu như thế, là kẻ thù của cậu vì sao vẫn nhớ đến hắn ... không lẽ ....
Suy nghĩ đến đó làm cậu hoảng sợ ... cậu không thể ... không thể ...yêu hắn ... không thể thế được.
Nước mắt không nhịn được cũng rơi xuống, là đau lòng, là phẫn hận bản thân sao lại không ngăn cản trái tim dừng nghĩ về hắn, vì sao chứ ?
Ngồi xổm xuống đất, Lăng Nguyên khóc nức nở, cậu không muốn, không muốn chấp nhận nó ... cậu không thể có lỗi với cha mẹ ... cậu không muốn ...
" Kétttttttttt...."
Tiếng phanh xe gấp không gây sự chú ý đến Lăng Nguyên, cho đến khi đôi giày da sáng bóng bước đến trước mặt cậu, thì cậu cũng ngất xỉu ngã bên lề đường.
|
CHƯƠNG 58 - BỊ BẮT CÓC
Nguyệt Thự.
Trong đại sãnh, Vương Tuấn Khải trên ghế sofa, thân thể cao lớn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đến cả ánh mắt cũng nhuộm tia máu đỏ. Những người làm đứng xa nhưng vẫn run rẩy, mặt tái mét, ngay cả dì Phùng mặt cũng trắng bệch.
Vương Thiếu Phong vừa vào đại sãnh đã thấy cảnh này, môi nở nụ cười cợt nhã, đi tới sofa ngồi kế hắn.
" Ai cả gan chọc giận anh trai thế ? chắc kẻ đó không muốn sống rồi thì phải ?"
Đôi mắt diều hâu bổng nheo lại, liếc nhìn Vương Thiếu Phong, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ không vui.
" Lăng Nguyên đâu ?"
Vương Thiếu Phong giật mình. – " Anh nói gì ?"
" Anh cho em năm giây, nói ... Lăng Nguyên đâu ?" – Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn lên tiếng.
" Cậu ấy chưa về ?" – Vương Thiếu Phong nhíu mày.
" Vương Thiếu Phong." – Hắn gằn giọng, hai tay nắm chặt cổ áo Vương Thiếu Phong. – " Lập tức trả Lăng Nguyên lại cho anh."
Những người làm cùng vệ sĩ của hai người đều sửng sốt ... sắp xảy ra án mạng.
Vương Thiếu Phong thở hắt ra, hai tay cũng giơ lên cao.
" Ngoại trừ đêm hôm qua, sau khi cậu ấy rời đi em không hề động vào cậu ấy."
Nhìn thẳng vào mắt Vương Thiếu Phong, hắn quan sát rất kỹ ... ngay sau đó hắn buông cổ áo em trai ra, lấy điếu xì gà hút một hơi, giọng tỏ vẻ không vui.
" Sau khi cậu ấy bỏ đi đã không về biệt thự ... Dịch Dương Thiên Tỷ đã đi tìm nhưng vẫn không thấy, ở nhà trọ cũng không, Lưu Chí Hoành cũng không biết cậu ấy ở đâu."
Nhìn anh trai lần đầu có bộ dạng này, hắn giật mình nhưng nghĩ lại cũng do ai mà ra ... thở dài một hơi, hắn nhìn Hà Ngũ Bàng.
" Bảo một số vệ sĩ đi tìm Lăng Nguyên, có tin tức thì báo tôi ngay."
Hà Ngũ Bàng gật đầu, dẫn vài vệ sĩ rời đi.
Vương Thiếu Phong nhìn anh trai, vỗ vai hắn.
" Lúc trước là ai xem cậu ấy như món đồ chơi ? giờ thấy hối hận sao ?"
Vương Vũ Hắn liếc hắn.
" Vậy còn em, nói yêu cậu ấy sao lại đem cậu ấy ra cá cược ?"
" Vậy tại ai mà em và cậu ấy phải chia tay ?"
" Vì anh không muốn em bị người khác đem ra làm trò đùa."
Hắn gầm nhẹ, ngay sau đó có chút mất tự nhiên quay sang hướng khác.
Vương Thiếu Phong ban đầu cũng giật mình nhưng sau đó cười cười nhìn hắn.
" Em đâu còn là con nít, hơn nữa chắc giờ anh cũng biết ... Lăng Nguyên không phải loại người đó."
Hắn lại hút một hơi dài, thổi ra làn khói trắng.
" Vì thế ... anh không muốn mất cậu ấy." – Nhìn về Vương Thiếu Phong, lời nói như đinh đóng cột.
" Thiếu Phong, dù em và Lăng Nguyên đã làm gì anh cũng coi như chưa từng xảy ra ... vì thế ... em đi Mỹ đi."
Vương Thiếu Phong nghe xong không giận, tâm tình còn vui hơn lúc nãy.
" Vì một người đàn bà, anh cư nhiên bỏ rơi em trai mình ?"
" Em mãi mãi vẫn là đứa em trai mà anh yêu quý nhất ... Lăng Nguyên cũng không thua kém ... cả hai đều quan trọng với anh."
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, ánh mắt lộ rõ vẻ thâm tình.
Vương Thiếu Phong bất giác nỗi da gà, hắn xoa xoa hai bờ vai, mặt xệ xuống.
" Anh trai, làm ơn đừng nói mấy lời ớn lạnh như thế ? còn nữa, đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, em không phải gay."
Ngay lặp tức ánh mắt thâm tình trở thành sát khí muốn xuyên thủng mắt Vương Thiếu Phong.
" Anh sẽ không xin lỗi em vì bất cứ chuyện gì liên quan đến Lăng Nguyên."
Hắn chưa bao giờ hối hận những gì mình làm, ngay cả việc cướp Lăng Nguyên khỏi tay em trai mình nhưng lúc này hắn lại có cảm giác hối hận đối với Lăng Nguyên.
Hối hận vì đã không nhận ra sớm tình cảm của mình, hối hận mình tổn thương đến Lăng Nguyên và hối hận nhất là vẫn chưa nói cho cậu ấy biết ... hắn đã yêu cậu.
" Anh yêu Lăng Nguyên."
Vương Thiếu Phong hỏi lại câu lần trước, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh trai.
Vương Tuấn Khải nhìn hắn, vẻ mặt tỏ vẻ mất tự nhiên nhưng cũng gật đầu.
Thấy anh trai đã thừa nhận, hắn cười cười.
" Đây coi như là lời xin lỗi của anh vậy."
Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn hắn, suy nghĩ một chút nhếch môi cười.
Dì Phùng nhìn thấy cảnh này, cảm động rơi nước mắt, bà sống ở biệt thự lâu như thế, đây là lần đầu thấy hai anh em họ thân thiết với nhau, ông bà chủ còn sống chắc sẽ vui lắm, tất cả đều nhờ Lăng Nguyên nhưng mà ... cậu ấy giờ đang ở đâu ?
Điện thoại reo, Vương Tuấn Khải lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, bắt máy.
" Alo."
" ... "
" Ở đâu ?"
" ..."
Nghe xong, hắn cúp máy, đứng dậy lấy áo khoát từ người làm chuẩn bị ra cửa.
" Đã có tin tức của Lăng Nguyên ?" – Vương Thiếu Phong chắn ngang hắn.
" Em đừng đi theo ... anh sẽ đưa cậu ấy về." – Nói xong, hắn lặp tức rời đi.
Vương Thiếu Phong nhìn thái độ của anh trai có gì đó rất lạ, tuy vẻ mặt không có cảm xúc gì nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, hắn biết chắc đã có chuyện.
" Ngũ Bàng, cậu lặp tức theo dấu của Tuấn Khải, anh ấy mới ra khỏi biệt thự, chỉ bám theo, đừng lộ diện."
Nói xong, hắn cúp máy, ngồi xuống sofa, mắt bắt đầu dán vào điện thoại.
______________________________
Ngôi nhà hoang.
Ánh sáng mặt trời chỉ lọt vào vài tia ngắn ngủi vào căn nhà cũ nát, trên vách tường đầy rong rêu, dây theo thi nhau quấn dọc từ trên xuống mặt đất, không khí còn bóc lên một mùi khó ngửi khiến người khác nôn ói.
Ở giữa phòng lớn, Lăng Nguyên bị trói trên một chiếc ghế cũ, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh nhưng ...
" Ào ...."
Một dòng nước lạnh lẽo dội thẳng vào người , Lăng Nguyên lờ mờ tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở một căn nhà hoang, xung quanh có vài tên mặt Vest đen, vẻ mặt hung tợn đáng sợ.
Nhìn lại mới biết mình bị trói, trong đầu hiển nhiên hiểu rõ ... mình bị bắt cóc.
Đang trong cơn lo sợ không biết là ai thì một giọng nữ quá quen thuộc vang lên, cậu nhìn về phía giọng nói đó, mắt trợn lên không thể tin được.
Người con gái nhìn cậu với ánh mắt đầy ác độc, mái tóc dài trong hơi rối, mặc một bộ váy đen bó sát người, giọng hơi khàn khàn.
" Lăng Nguyên, lâu rồi không gặp."
" Âu Dương Na Na." – Giọng cậu có chút không tin nỗi kêu tên người trước mặt.
Không phải cô ta bị Vương Tuấn Khải đẩy xuống tầng hầm rồi sao ? cô ta chưa có sự cho phép của hắn thì làm sao thoát khỏi chỗ đó được ?
Âu Dương Na Na đi thẳng tới chỗ cậu, cười âm hiểm.
" Mày đang ngạc nhiên hay thất vọng khi tao có mặt tại đây ?"
" Bị quăng xuống cái nơi thối nát đó, chị vẫn thoát được ... hay thật."
" Chát." – Một cái tát giáng xuống mặt cậu, môi cũng ứa máu.
" Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tao."
Âu Dương Na Na kéo ngược tóc Lăng Nguyên về phía sau, lúc này Lăng Nguyên mới thấy rõ mặt cô ta, từ cằm xuống đến cổ, có một vết sẹo dài trông rất xấu xí, hơn nữa nhìn từ dưới lên cậu mới thấy trên trán cô ta còn có một vết phỏng giống như bị tàn thuốc châm vào.
" Thấy rõ rồi phải không ? ... nhưng mày đừng lo, tao sẽ khiến mày sẽ chịu đau đớn giống như tao, nhục nhã đến muốn sống cũng không cần."
Âu Dương Na Na trừng mắt trắng nhìn cậu, giọng đầy nham hiểm.
" Nhưng mà cảnh tượng này phải cần có khán giả, tao đã mời một khán giá rất đắc giá đến đây, mày hãy đợi đi ... sắp có kịch vui để xem rồi."
Lần bị Vương Tuấn Khải vứt bỏ, cô bị mấy tên thối tha ở dưới tầng hầm làm nhục, mỗi ngày đều làm nô dục cho bọn nó, không biết đã bị bao nhiêu tên cường bạo, hơn nữa toàn là một lũ biến thái.
Bọn họ dùng những thứ như roi da, đèn cầy, cùng vật nhọn hành hạ thân sát cô, khiến cô sống không bằng chết ... cho đến một ngày cô vô tình được một tên trong đó cứu ra, lúc đầu không hiểu nguyên do nhưng sau đó hắn nói chỉ cần theo ông chủ làm việc thì sẽ giúp cô trả thù Vương Tuấn Khải, cô đương nhiên đồng ý.
Giờ mọi việc chỉ mới thành công một nữa, bắt được Lăng Nguyên cô sắp trút được mối hận rồi.
' Khán giả.' – Sắc mặt tái đi, cậu rất sợ kẻ đó là Lưu Chí Hoành, cậu không muốn lôi bạn thân vào hơn nữa cậu còn đang mang thai.
Thời gian trôi qua nhanh, Âu Dương Na Na vẫn nhìn Lăng Nguyên cười nham hiểm, cho đến khi ...
" Âu tiểu thư, người đã tới." – Một vệ sĩ đi vào lên tiếng.
Nụ cười trên môi cô ả càng đậm hơn, đôi môi to son đỏ sẫm mấp máy.
" Đưa hắn vào."
Từng bước đi ra của tên vệ sĩ cũng như tiếng tim đập của Lăng Nguyên, mắt cậu hướng ra cửa, tay siết chặt.
Một lát sau, người vệ sĩ đi vào và phía sau một thân hình cao lớn mang theo luồng hàn khí đi vào, ánh sáng chiếu rọi lên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của hắn, từng bước đi vào cũng mang theo sát khí.
" Không nghĩ anh sẽ đến đây thật ... Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải xem Âu Dương Na Na như kẻ vô hình, mắt chỉ nhìn Lăng Nguyên bị trói ở đó, vẻ mặt không vui lộ rõ hơn khi thấy bên má cậu in rõ dấu ngón tay, còn có đôi môi đỏ mọng hắn yêu quý đã ứa máu.
" Tôi đã đến ... thả cậu ấy ra." – Giọng hắn lạnh nhạt ra lệnh.
Âu Dương Na Na đến trước mặt hắn, hai tay quấn lấy cổ hắn nhưng bị hắn đẩy ra, cô cũng không khó chịu, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lăng Nguyên, trong tay cầm một con dao nhọn kề lên mặt cậu, rạch nhẹ một đường dài.
Trên gương mặt trắng nõn mịm màng, giờ đã có một vệt dài đỏ, máu bắt đầu chảy xuống.
" Hưm ..." – Lăng Nguyên đau ... cậu muốn tránh né nhưng cả khuôn mặt bị cô ả giữ chặt.
Thân hình to lớn phát ra sát khí khiến người khác phải khiếp sợ, Vương Tuấn Khải đi nhanh tới trước nhưng ...
" Anh bước thêm bước nữa ... tôi sẽ cắt đứt cổ cậu ta trước mặt anh ... không tin ... anh có thể thử." – Âu Dương Na Na thản nhiên nói, giọng không hề lộ ra sự sợ hãi.
" Không phải Smith muốn gặp tôi sao ? tôi đã tới ... thả cậu ấy ra."
" Chậc, chậc ... tôi theo anh nhiều năm như thế, chưa thấy anh xúc động như vậy ... Khải, anh thật động tâm rồi sao ?"
Âu Dương Na Na nói thế nhưng tim có chút đau, nếu thật hắn dám gật đầu cô sẽ lặp tức xuống tay ngay.
Vương Tuấn Khải nhìn Lăng Nguyên, đôi mắt đầy chua xót, hắn lại khiến cậu bị thương rồi.
" Phập." – " Á ... "
Tiếng Lăng Nguyên hét lên thất thanh, cậu nhắm mắt lại tựa như sắp ngất đi, mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng.
Con dao nhọn cắm sâu vào da thịt trên đùi phải trắng nõn, một dòng máu đỏ ướt đẫm vạt áo sơ mi, chảy dài xuống mặt đất.
Vương Tuấn Khải bước tới nhưng mới mấy bước, mấy tên vệ sĩ đã chĩa súng vào hắn, hơn nữa, Âu Dương Na Na mới rút con dao ra khỏi đùi Lăng Nguyên, một lần nữa muốn đâm xuống.
" Nếu cô không ngừng lại tôi không chắc Smith sẽ để cô yên ... cô đừng quên, Smith cần gặp tôi, nếu tôi bỏ đi, cô sẽ ăn nói với Smith ?"
" Anh dám bỏ đi sao ? anh nỡ đành lòng để người đàn bà của anh phải chết sao ?"
Âu Dương Na Na như phát điên, cô quơ con dao nhọn lung tung.
" Cô nghĩ bao nhiêu đây vệ sĩ có thể ngăn được tôi ? ... đưa cậu ta đi ? làm khó tôi được sao ?" – Hắn trầm giọng, ánh mắt diều hâu lóe lên.
Suy nghĩ một chút, Âu Dương Na Na hếch môi cười, mắt nhìn về mấy tên vệ sĩ.
" Trói hắn lại."
Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau nhưng không ai dám tiến lên.
" Nếu anh ta bỏ đi thật, chủ nhân sẽ không tha cho các người."
Mấy vệ sĩ nghe thế hoảng sợ, lặp tức tiến lên trói Vương Tuấn Khải vào ghế.
Âu Dương Na Na thấy trò chơi sắp bắt đầu, cô đi tới ngồi lên đùi hắn, hai chân dang rộng, tay vòng lên cổ hắn, môi ghé sát môi hắn, tay di chuyển xuống khóa kéo, bắt đầu len vào.
" Em rất nhớ anh ... hay chúng ta ân ái một chút đi."
Môi cô muốn hôn hắn nhưng bị ánh mắt đầy sát khí của hắn ngăn lại, cô run sợ nhưng vẫn không chịu thua.
" Hừm, chơi với anh không vui ..."
Tay cũng rút khỏi quần hắn, cô có thể cảm nhận cuồng long không hề động đậy, cô biết hắn không hề có dục vọng với cô, nhìn qua Lăng Nguyên đang sắp ngất vì đau, cô cười nham hiểm.
" Em sẽ qua đùa Lăng Nguyên một chút ... nhưng ... anh nghĩ em nên chơi trò gì đây ?"
Ngón tay thon dài chọc chọc vào trán mình, bổng mắt sáng lên, giọng cười quyến rũ cùng tư thế ám muội của hai người khiến mấy vệ sĩ cũng hao hức muốn xem.
" Hay là cho bọn người phía sau cường bạo cô ta trước mặt anh, anh thấy sao ?"
" Cô dám." – Hắn gằn giọng.
" Đừng khiêu khích em ... bởi vì ... em không còn sợ anh như trước nữa."
Cô rời khỏi người hắn. – " Nên cho cô ta chút kích thích sẽ tốt hơn."
Nói xong, cô búng tay, một vệ sĩ đêm một cái hộp lên, cô mở ra, lấy một ống tiêm, bên trong có chứa chất lỏng màu vàng nhạt, cô ấn một cái, ngay mũi kim tiêm sắt nhọn, một chất lỏng phun ra.
Lăng Nguyên tuy đau nhưng vẫn thấy rõ, cô sợ hãi, thân thể run rẩy kịch liệt.
" Âu Dương Na Na, cô muốn làm gì ?"
Vương Tuấn Khải cũng nhận ra đó là gì ? ... ma túy, cô ta muốn tiêm nó cho Lăng Nguyên, thứ đó một khi vướng vào coi như cuộc đời chấm hết.
" Tôi chỉ muốn thử loại thuốc mới Smith đang thử nghiệm, nghe nói nó mạnh hơn ma túy thường, sẽ giúp con người kích thích đến mức ... đã dùng thì không thể dừng lại được."
Âu Dương Na Na tiến lại gần Lăng Nguyên, nụ cười ngày càng đậm hơn.
" Lăng Nguyên, tao muốn xem khi mày bị thuốc không chế sẽ như thế nào ? nhất là ... khi nghiện thuốc, mày sẽ hèn hạ đến mức nào khi cầu xin tao ... lúc đó ... tao sẽ để bọn đàn ông kia chà đạp mày ... nhục nhã mày ... hahahahaha ...."
" Âu Dương Na Na, cô dám tiêm thứ đó vào người Lăng Nguyên, tôi sẽ cho cô chết cũng không có đất chôn." – Vương Tuấn Khải hét lớn, cả người ra sức giãy mạnh.
Lăng Nguyên mặt không còn hột máu, cô muốn giãy nhưng vô ít, cả người bị trói chặt nhìn kim tiêm từ từ tiến tới.
" Âu Dương Na Na, cô nhất định sẽ gặp báo ứng."
Lăng Nguyên cười lạnh, đôi mắt tuyệt vọng nhìn ống tiêm, cô biết mình sẽ không thoát, bất quá cái chết sẽ điểm dừng cuối cùng của cô.
' Ba, mẹ, tiểu Minh ... con sắp gặp lại mọi người rồi.'
Cô nhắm chặt mắt, cũng cắn chặt môi, tự nói với lòng ... đừng sợ, rồi sẽ qua thôi, chỉ đau một chút.
Ống tiêm trên tay Âu Dương Na Na nâng lên, dùng mọi sức lực hướng cánh tay Lăng Nguyên ... đâm xuống.
" Phập."
|
CHƯƠNG 59 - KHA NHI XUẤT HIỆN
Xung quanh thật trở nên yên ắng ... không có tiếng hét, không có tiếng khóc lóc nỉ non, ngay cả tiếng nước chảy cũng không có ...
Lăng Nguyên mắt nhắm chặt, lòng vẫn chờ đợi cái chết đến gần nhưng ... không thấy đau đớn ở tay, ngược lại cậu cảm nhận mùi xạ hương quen thuộc đang vây lấy cậu, hơn nữa cả hơi thở nam tính ấy ...
Lăng Nguyên chậm rãi mở mắt ra, cậu kinh ngạc ...
Vương Tuấn Khải mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập đang nhìn cậu không chớp mắt, cái ghế hắn bị trói trên đó giờ đã nát bét, nhìn phía tay mình cậu không dám tin.
Mũi kim đâm thẳng vào tay, lượng thuốc đã bị tiêm vào một nữa nhưng cái đó không quan trọng khi cậu phát hiện mũi tiêm không dam vào tay cậu mà đó là tay của Vương Tuấn Khải ...
Chỉ một giây kia, Vương Tuấn Khải đã tự phá hủy chiếc ghế, vì không kịp ngăn Âu Dương Na Na nên hắn dùng tay mình đỡ thay Lăng Nguyên.
Âu Dương Na Na cũng giật mình, cô không thể ngờ Vương Tuấn Khải lại đỡ thay Lăng Nguyên, lòng vừa đau đớn vừa đố kỵ vì sao cậu ta lại được hắn trân trọng bảo vệ như thế ? tại sao không phải là cô ?
Chưa kịp phản ứng thì bị Vương Tuấn Khải đá một cước văng vào vách tường, phun ra ngụm máu, mắt cô đầy tia máu đó kỵ nhìn hai người.
" Bắt hắn lại cho tôi."
Âu Dương Na Na hét lớn, mấy vệ sĩ chạy tới giữ chặt Vương Tuấn Khải nhưng hắn như kẻ điên, đánh gãy xướng hết bọn họ.
" Dừng lại ngay, nếu anh không dừng lại tôi sẽ giết nó."
Âu Dương Na Na biết mấy tên vệ sĩ này chỉ là đồ phế thải không thể áp chế được Vương Tuấn Khải nên lấy Lăng Nguyên ra uy hiếp, không ngờ lại có tác dụng.
Vương Tuấn Khải đổ sụp người xuống bởi hắn cảm nhận thứ chất lỏng đó đang bắt đầu có tác dụng, từng tế bào bắt đầu có cả giác lâng lâng, đôi mắt cũng bắt đầu biến đổi.
Âu Dương Na Na cười tà ác, cô đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, âm lãnh nói.
" Có tác dụng rồi phải không ? tôi quên nói cho anh biết, loại thuốc này ngấm rất nhanh, anh càng hoạt động nhiều thì nó sẽ giống như axít ăn mòn từng tế bào trong người của anh."
Cô nhìn hắn, nụ cười càng đậm hơn.
" ... và rồi cơn nghiện cũng sẽ đến ... tôi rất muốn xem hình ảnh Tổng giám đốc cao cao tại thượng khi nghiện thuốc sẽ trở thành cái dạng gì ? .... hahahahahaha .... Vương Tuấn Khải, anh cũng có ngày hôm nay, tôi sẽ xem khi anh quỳ xuống cầu xin tôi sẽ như thế nào .... Hahahahahahah ....."
Lại Nhìn qua Lăng Nguyên đang ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải, cô cười lạnh.
" Anh nghĩ đỡ cho cậu ta một mũi tiêm thì tôi sẽ dừng lại sao ? ... không, tôi sẽ cho hai người cùng hưởng lạc .... Hahahahahah ...."
Âu Dương Na Na lấy một ống tiêm khác bắt đầu tìm mạch máu của Lăng Nguyên
.
" Cô đang làm cái gì đó ?"
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Âu Dương Na Na giật mình quay lại nhìn, Lăng Nguyên cũng giật mình, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Một cô gái nhỏ nhắn, mặt bộ váy liền đen, đôi mắt màu hổ phách trong sáng ngày nào đã không còn, đổi lại là đôi mắt lạnh lùng không huyết sắc, con ngươi nhìn không thấy đáy.
" Kha Nhi, cô đến đây làm gì ? không phải đang lo đợt hàng bên kia sao ?"
Âu Dương Na Na không có ý thu kim tiêm, cô cười nhạt nói.
" Chủ nhân bảo cô dẫn dụ Vương Tuấn Khải tới, nhiệm vụ đã hoàn, cô còn ở đây làm gì ?" – Kha Nhi nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Na Na, chậm rãi nói.
" Kha Nhi, cô đừng quên, chủ nhân bảo sẽ giúp tôi trả thù, giờ tôi đang trả thù đấy thôi."
" Muốn trả thù, đợi chủ nhân quay về, khi nào ông ấy xử lý xong thì Vương Tuấn Khải cùng Lăng Nguyên là của cô, còn bây giờ ... đi ra."
Kha Nhi vẫn nhẹ nhàng nói nhưng giọng điệu không có chút tình cảm nào.
" Kha Nhi, cô đừng nghĩ được chủ nhân yêu thương thì ra lệnh cho tôi, cũng chỉ là loại nằm dưới thân đàn ông, đừng tỏ ra thanh cao."
Khi biết Kha Nhi là người đàn bà của Smith, cô thật sự không ngờ tới, nhưng nếu là vậy thì Kha Nhi có khác gì cô, cô ta lấy quyền gì ra lệnh cho cô kia chứ ?
" Mấy ngày trước, tôi có gặp mấy gã ở tầng hầm Ảo Cư, bọn họ nói rất nhớ cô ... cô có muốn gặp lại họ không ?" – Âm thanh không lạnh không nóng vang lên.
Âu Dương Na Na kinh hoảng, ký ức ở Tầng hầm quay về, cô hoảng sợ đến mức làm rơi ống tiêm xuống đất ... không, cô không muốn trở về cái nơi thối nát đó.
Mắt ác độc liếc nhìn Lăng Nguyên. – " Hừ, coi như mày may mắn nhưng ... đợi Smith xử lý mày xong, tao sẽ cho mày biết tay."
Cô đi tới trước mặt Kha Nhi, nụ cười đầy khinh khi.
" Đừng để tao biết vì mày muốn cứu cậu ta nên mới làm thế ... tao không đảm bảo Smith có thể bỏ qua cho mày dễ thế đâu."
Nói xong, cô đi ngang qua Kha Nhi, vai đánh mạnh vào vai Kha Nhi đi ra ngoài.
" Cởi trói cho bọn họ."
Kha Nhi vừa lên tiếng, mấy vệ sĩ chưa bị thương liền đi tới cởi trói cho hai người.
Nếu là cô ả khó ưa kia thì bọn họ còn do dự, chứ còn Kha Nhi, dù kêu họ đi chết cũng không từ, bởi việc không phục tùng mệnh lệnh với cái chết có khác gì nhau.
Thấy hai người đã được cởi trói, cô liếc nhẹ một cái xoay người đi ra.
" Các người ra ngoài canh chừng, bọn họ một người bị thương, một người trúng thuốc, không làm gì được đâu."
Nói xong, Kha Nhi lặp tức ly khai. Bọn vệ sĩ cũng lui bước, đóng chặt cửa lại.
Bên trong chỉ còn hai người, Lăng Nguyên vẫn ngồi trên ghế nhìn Vương Tuấn Khải đi tới bên mình, cậu vẫn không tin được hành động khi nãy của hắn nhưng ...
" Lăng Nguyên."
Giọng hắn trầm thấp ôn hòa, hắn đi tới ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên đùi cậu, đôi mắt đầy chua xót, hắn tháo Cravat buột lại vết thương của cậu, như sợ làm cậu đau, hắn làm rất nhẹ nhàng.
Sau khi buột xong, nhìn vẻ mặt cậu vẫn ngây ngốc, nhịn không được hắn liền kéo cậu vào lòng nhưng vì thân thể không có sức nên cả hai ngã xuống đất, Vương Tuấn Khải vẫn không buông cậu ra.
Nằm trên người hắn, nghe nhịp tim có chút rối loạn của hắn, mùi hương này, hơi thở này khiến Lăng Nguyên bật khóc ... cậu không biết vì sao lại khóc nhưng khi được hắn ôm vào lòng, mọi đau đớn cùng ủy khuất đều dâng lên cuồng cuộn, không nhịn được nên nước mắt rơi xuống.
" Vì sao ? ... vì sao lại làm như vậy ? ... anh không biết nó là gì sao ? ... đó là ma túy ... vướng vào nó sẽ chết ... tại sao anh lại ngu ngốc như thế ?"
Tâm tình bổng chốc xúc động, không thể khống chế, cậu đánh mạnh vào người hắn, hét lên.
Vương Tuấn Khải không ngăn cản, hắn giờ cả người đều tê dại, sức lực còn đâu mà ngăn cản cậu, thôi cứ để cậu giải tỏa cho xong.
Một lát sau, mắng cũng khô cả họng, đánh cũng đau cả tay nhưng Vương Tuấn Khải chẳng quan tâm, hắn lại nhìn cậu cười ôn hòa.
Lăng Nguyên như bị chọc phát điên, cậu hít hít mũi, những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên mi, cô lau nó đi, nhìn hắn.
" Anh còn cười, bị dính vào thứ đó, anh không sợ sao ?"
Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
" Anh không muốn thứ dơ bẩn đó dính vào em ... Lăng Nguyên, anh không muốn em bị thương ... anh sẽ rất đau lòng."
Lăng Nguyên có chút xót ở tim, cố bình tâm nói tiếp.
" Nhưng nó là ma túy ... sẽ khiến người khác chết."
" Đến cái chết anh cũng không sợ vì sao phải sợ thứ đó nhưng ... anh vẫn rất sợ ... anh sợ sẽ không nhìn thấy em ... Lăng Nguyên, đừng rời xa anh nữa, có được không ?"
Qủa thật khi cậu mất tích, hắn đã phát điên nhất là biết cậu bị bắt cóc, lòng hắn bất an, lo lắng, cảm giác này từ trước không hề có, ngay cả khi chứng kiến thấy cha mẹ mình chết thảm, hắn chỉ có đau lòng cũng nuôi ý nghĩ trả thù nhưng ...
Khi Lăng Nguyên biến mất, tâm hắn trùng xuống, tim cũng phát đau, lúc trước cảm giác này từng có là khi cậu đi Hy Lạp ... giờ lại phát tác là vì cậu bị Âu Dương Na Na hành hạ, đến lúc này hắn mới nhận ra, mình cần cậu biết bao.
" Lăng Nguyên, bao nhiêu tổn thương em phải gánh chịu, anh nguyện sẽ dùng cả đời này bảo vệ và lo lắng cho em, vì thế anh mong em cho anh một cơ hội để lo cho em, bảo vệ em ... Lăng Nguyên, anh ... anh yêu em."
" Bùm." – Một tiếng nổ lớn vang trong đầu cậu, cậu ngước nhìnVương Tuấn Khải, đôi mắt xanh lam đầy thâm tình nhìn cậu, những lời khi nãy là cậu nghe lầm sao ?
Cậu vội vàng ngồi dậy, thanh tâm trở nên phức tạp, cậu không tin hắn nói là sự thật, không tin rằng hắn ... yêu cậu.
Vương Tuấn Khải cũng bật dậy, thấy Lăng Nguyên muốn trốn tránh, hắn xoay người cậu lại, mạnh mẽ nắm chặt vai cậu cho cậu đối mặt với hắn, giọng kiên định.
" Điều anh nói là sự thật ... Lăng Nguyên, anh yêu em."
" Anh có tư cách nói yêu tôi sao ? nếu yêu tôi vì sao đem tôi đẩy qua cho Mạch Quân Vỹ chơi đùa ? ... nếu yêu tôi, vì sao đem tôi quăng xuống tầng hầm ? ... nếu yêu tôi vì sao đem tôi ra làm vật cá cược với Vương Thiếu Phong ? ... đó là tình yêu của anh sao ?"
Lăng Nguyên hét lớn, cậu muốn áp chế tiếng nói của Vương Tuấn Khải, cậu không muốn nghe hắn nói nữa, cậu không muốn chấp nhận sự thật này nếu không cậu không thể sống ... không thể sống nổi.
Nước mắt lại rơi xuống, cậu nghẹn ngào nói.
" Hơn nữa, tôi đã là người của Vương Thiếu Phong ... anh cũng đã thấy, không lẽ anh muốn người ngoài nói hai anh em các người dùng chung một người đàn bà hay sao ? ... còn ba mẹ tôi, họ sẽ nghĩ sao ? anh muốn họ tức chết vì tôi sao hả ?"
Vương Tuấn Khải khóe mắt bổng đỏ lên, hắn ôm cậu vào lòng.
" Là lỗi của anh, anh xin lỗi em ... Lăng Nguyên."
Lúc này, mọi phòng tuyến bổng nhiên bị phá vỡ, vì sao lại nhẹ lòng ? vì sao lại cảm động trước lời nói cùng hành động của hắn ? ... cậu đã bị đánh bại rồi phải không ? trái tim cậu không còn là của cậu nữa rồi.
" Em hãy xem những chuyện lúc trước chỉ là cơn ác mộng ... em hãy quên hết nó đi ... anh cũng không quan tâm, không để ý em đã làm gì với Thiếu Phong ... anh yêu em, vì yêu nên anh sẽ bỏ qua hết ... "
Đôi mắt xanh lam tràn ngập nhu tình nhìn cậu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.
" Lăng Nguyên, nếu em không tha thứ cho anh, vậy cứ việc mắng anh, đánh anh, chỉ cần em đừng rời khỏi anh ... anh không cần em phải yêu anh bây giờ, dù em không yêu anh nhưng anh vẫn yêu em, Lăng Nguyên ..."
Bổng nhiên hắn nhíu mày, vòng tay siết chặt cậu, cả người run rẩy, Lăng Nguyên lo lắng nhìn hắn.
" Anh sao vậy ?" – Chợt nhớ đến lời Âu Dương Na Na nói, thuốc ngấm rất nhanh nhưng lên cơn cũng rất nhanh, không lẽ hắn đã lên cơn rồi sao ?
" Để tôi đi tìm Kha Nhi, em ấy chắc sẽ giúp được anh."
Cậu vừa muốn đi, lại bị hắn ôm chặt, nghe được hơi thở hổn loạn của hắn, cảm giác thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, cậu biết hắn đã lên cơn thật rồi, trong lòng cậu bổng quặng đau.
Vòng tay không tự chủ siết chặt eo hắn, giọng nói trở nên nức nở.
" Anh cố chịu đựng, chắc sẽ qua mau thôi, cố chịu một chút."
Vương Tuấn Khải không nói, hắn cắn chặt môi đến ứa máu, hắn có thể nhịn, lần đầu phát nghiện vẫn có thể chịu đựng, hơn nữa hắn không muốn trở nên điên cuồng trước mặt Lăng Nguyên, hắn không muốn làm cậu sợ.
Thời gian dần tôi đi, Lăng Nguyên cảm giác sau lưng như bị bóp nát, từng tấc da thịt đau đớn không thôi, tuy Vương Tuấn Khải không hề lên tiếng nhưng với vòng tay siết chặt của hắn, cậu biết hắn đang chịu đựng, cậu cũng không kêu đau bởi nỗi đau này có thắm thía gì nỗi đau của hắn, hơn nữa nếu không có hắn thì giờ đây người chịu đau đớn ắt hẳn là cậu mới đúng.
Rốt cuộc, hắn cũng buông cậu ra, Lăng Nguyên giờ mới thấy môi hắn đã bê bếch máu, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, mặt hắn tái nhợt thấy rõ.
Lăng Nguyên nhìn hắn rất lâu ... thù hận cha mẹ còn đó, dù biết là do cha phản bội cha mẹ hắn nên hắn có lý do làm thế nhưng giờ giữa hắn và cậu coi như không nợ nầng gì ai ? chỉ là giờ đây cậu đã động tâm, hơn nữa hình như đã không thể dứt được ... tâm đau không biết phải làm sao ? lòng đau không biết có nên chấp nhận tình yêu hay không ?
Theo bản năng thì cậu phải lùi lại nhưng không ... hai tay không tự chủ ôm lấy cổ hắn, môi cũng từ từ áp tới đôi môi mỏng đầy máu kia, đầu lưỡi chạm vào máu tanh trên miệng hắn, cậu nhẹ nhàng hút lấy những giọt máu động trên đó, lưỡi bắt đầu đi vào trong.
Vương Tuấn Khải kinh ngạc trước chủ động của Lăng Nguyên, nhưng chỉ một giây hắn cũng đáp trả lại, vòng tay qua eo cậu, ôm thật chặt cho hai thân thể sát vào nhau hơn, môi hắn bắt đầu mút lấy môi cậu, đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cậu.
Hai người hôn thật say, hôn thật sâu, môi lưỡi dây dưa như muốn hòa quyện làm một, cảm thấy thân thể bắt đầu có phản ứng, Vương Tuấn Khải không quan tâm đang ở trong tình thế gì, tay bắt đầu luồng vào áo sơ mi cậu, xoa nhẹ bầu ngực đầy đặn, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Lăng Nguyên cũng thấy cả người bị hắn trêu chọc, một luồng nóng trong thân thể ngứa ngáy khó chịu, cậu siết chặt hắn hơn, môi cũng bắt đầu mạnh mẽ chiếm lấy môi hắn.
" Bốp, bốp, bốp ..."
Đạn đã lên nòng, chỉ thêm một chút nữa là sẽ bắn, không ngờ lại bị tiếng vỗ tay của tên khốn kiếp nào phá hoại, Vương Tuấn Khải mắt đầy tia máu dục vọng lưu luyến buông môi Lăng Nguyên ra, quay mặt về phía cửa.
Lăng Nguyên cũng không khác gì, mắt cũng phủ một màng sương dày, cậu không biết tại sao lại khác vọng muốn hắn đến vậy nhưng nhờ có tiếng vỗ tay, cậu mới không bị lạc lối.
" Trong tình cảnh này, cậu vẫn có ham muốn nhục dục đến vậy, tôi khâm phục cậu thật đấy ... Tuấn Khải."
Một người đàn ông cao lớn, làn da màu đồng, khuôn mặt vẫn trẻ trung không giống người đã quá bốn mươi, đôi mắt xanh lục đáng sợ đi tới trước mặt họ, phía sau có vài tên vệ sĩ, có cả Kha Nhi và Âu Dương Na Na đi cùng.
" Smith, muốn mời tôi tới đây không cần nhọc công như thế, chỉ cần một cuộc điện thoại không được sao ?"
Vương Tuấn Khải kéo Lăng Nguyên ra phía sau, như muốn lấy thân bảo vệ cậu.
Smith thấy thế cười âm hiểm.
" Tôi thích kiểu mời này hơn, với lại ... cũng muốn xem con đàn bà này có gì hay ? khiến cậu ngay cả ma túy cũng không sợ."
" Đi vào vấn đề chính đi, ông muốn gì ?" – Hắn không muốn Smith quá chú ý Lăng Nguyên, điều đó chỉ khiến cậu gặp nguy hiểm.
" Cậu đã đi thẳng vào vẫn đề như thế, tôi cũng không vòng vo."
Smith phất tay một cái, Kha Nhi đem một bản hợp đồng đưa cho Vương Tuấn Khải, vẻ mặt không cảm xúc đi về phía Smith.
Vương Tuấn Khải lật ra xem, mày nhíu chặt, hắn vứt bản hợp đồng xuống đất, lạnh giọng. – " Ông quá tham lam rồi đó."
" No, no, no ... lấy toàn bộ tài sản đổi lại mạng cậu, rất hợp lý."
Smith ngồi xuống cái ghế được vệ sĩ đặt ở đó khi nào, hắn ngồi xuống cũng kéo Kha Nhi đặt lên đùi, bàn tay thô ráp vuốt ve má cô nhưng Kha Nhi giống như robot, chỉ ngồi yên không chống cự.
" Hừ, ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao ?"
Lời vừa nói ra, tất cả vệ sĩ đều chĩa súng vào hắn và Lăng Nguyên.
" Tuấn Khải, cậu sẽ không ngu ngốc như Lưu Nhất Lân ? sẽ vì một người này mà hủy hoại toàn bộ sự nghiệp đó chứ ?"
Nụ cười trên môi Smith ngày càng đậm, mắt hướng về Lăng Nguyên cười nham hiểm.
" Chỉ cần cậu ký tên, hai người sẽ được an toàn ... khi xác định bên Thụy Sĩ đã nhận được tiền, tôi sẽ thả hai người đi, hơn nữa còn chút hai người trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn."
" Lưu Nhất Lân không vì đàn bà của ông mà hủy hoại sự nghiệp, cậu ta vẫn chưa ra ván cuối cùng thì làm sao ông biết ai là kẻ thắng cuộc."
" Đàn ông dù mạnh đến đâu, cũng bị đàn bà bọn họ nắm điểm yếu, không phải sao ? ngay cả tôi còn không cưỡng lại vẻ đẹp thuần khiết của Kha Nhi, huống chi là tên Man rợ đó."
Smith vừa nói vừa đưa tay luồng vào váy Kha Nhi, không biết mò mẫn thứ gì nhưng Kha Nhi không phản kháng cũng không có biểu hiện gì trên khuôn mặt.
" Dừng lại."
Lăng Nguyên nhịn không được lên tiếng, tuy không biết Kha Nhi vì sao lại làm việc cho tên Smith này nhưng cô bé không thể bị đối xử như thế được, hơn nữa cậu có thể thấy trong mắt Kha Nhi có vẻ rất thống khổ, cậu không thể đứng nhìn.
" Ông không được làm hại Kha Nhi, thả cô ấy đi."
" Hahahahahaha .... Tuấn Khải, thằng đàn ông của cậu đang kể chuyện cười đó sao ?"
Không chỉ Smith ngay cả đám vệ sĩ cùng Âu Dương Na Na đều cười lớn.
" Kha Nhi, em yêu Lưu Nhất Lân, không phải em yêu anh ấy sao ?"
Lăng Nguyên nhìn Kha Nhi, giọng yếu ớt nói.
Kha Nhi vẫn im lặng nhưng ánh mắt có chút biến đổi.
" Kha Nhi, nói ... nói em yêu tôi."
Smith xoay mặt Kha Nhi về phía mình, giọng ra lệnh.
" Em yêu anh." – Kha Nhi như robot nói yêu hắn, Smith cười thỏa mãn, hắn nâng cằm cô lên, môi đặt xuống, nụ hôn kéo dài rất lâu.
Lăng Nguyên kinh hoảng, sao có thể như vậy, sao Kha Nhi lại ...
" Cô đã thấy rồi đấy, Kha Nhi yêu tôi." – Hôn Kha Nhi xong, Smith lạnh nhạt nói với Lăng Nguyên, thấy vẻ mặt cậu không tin, hắn lại nói tiếp.
" Kha Nhi, nói cho cậu ta biết, nếu gặp Lưu Nhất Lân, em sẽ làm gì ?"
Kha Nhi nhìn Lăng Nguyên, giọng trọng trẻo lạnh lùng vang lên.
" Nếu gặp Lưu Nhất Lân ... giết không tha."
|
CHƯƠNG 60 - NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
" Nếu gặp Lưu Nhất Lân ... giết không tha."
Lời nói không chút cảm tình, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén, Lăng Nguyên ngây người ... cô bé thiên thần ngày ấy đã biến mất.
" Tuấn Khải, người của cậu thật thích lo chuyện bao đồng nhưng cậu ta cũng thú vị đấy ... nhưng tôi lại không thích mấy con đàn bà thông minh, chỉ toàn một lũ gây rắc rối."
" Đó là lý do, ông đã đào tạo ra một Hạ Quân Đồng ngu ngốc, dễ bị tôi thâu tóm."
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, nhìn phản ứng của Smith rất bình thản, hắn có chút thương xót cho Hạ Quân Đồng.
" Thật đáng thương cho cô ta, hy sinh nhiều như thế đổi lại chủ nhân chỉ xem như thứ bỏ đi, liếc mắt thương xót cũng không có."
Smith vẫn bình thản, đối với hắn việc thấy Video của Hạ Quân Đồng bị mấy tên không ra dạng người kia cường bạo cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, ngay cả khi nhận được nội tạng của cô ta, hắn cũng quăng cho chó ăn hết.
Loại phế phẩm vô dụng như thế, thật làm mất mặt hắn, đáng lý hắn không nên cho loại phế vật đó đi câu dẫn Vương Tuấn Khải, lại nhìn Vương Tuấn Khải hừ lạnh.
" Hừm, không nói vòng vò nữa, cậu kí tên đi ... đừng làm mất thời gian của mọi người, nhất là cậu ..."
Smith dừng một lát, mỉm cười gian xảo.
" Cách hai tiếng, thuốc sẽ bọc phát một lần, cậu không có nhiều thời gian đâu."
Lăng Nguyên tự nhiên nắm chặt tay hắn, lòng bất an, cậu thật không muốn thấy bộ dạng hắn như thế vì nó sẽ khiến cậu đau lòng.
Vương Tuấn Khải siết chặt tay cậu, không tỏ vẻ sợ hãi, nhàn nhạt trả lời.
" Đem nó lại đây ?"
Smith nhìn hắn, môi cong lên, phất tay một cái đã có vệ sĩ đi tới nhặt bản hợp đồng đưa cho hắn, Vương Tuấn Khải cũng không do dự kí tên cái roẹt, lại nhìn Smith, lạnh giọng.
" Nếu thất hứa, hậu quả là gì ông sẽ biết ngay."
Lăng Nguyên kinh ngạc, không hiểu sao hắn lại đồng ý, nếu như vậy không phải toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Smith sao ? hắn sẽ trắng tay ... nhưng suy đi nghĩ lại, Vương Tuấn Khải lăn lộn trong hắc đạo đã lâu chắc không dễ dàng đáp thuận như thế ... hồ lô của hắn rốt cuộc chứa thuốc gì ?
Smith tỏ vẻ hài lòng, vổ nhẹ đầu Kha Nhi, cô nàng đứng dậy, hắn thuận thế ôm eo cô, nhìn Vương Tuấn Khải cười khẽ.
" Vậy phải xem tình hình ngày mai bên Thụy Sĩ ra sao đã."
Hắn lại phất tay, một vệ sĩ đem một cái hộp đặt lên ghế, cũng mở nắp ra, bên trong có năm ống tiêm, hắn nhàn nhạt nói.
" Từ đây cho đến ngày mai, cậu sẽ cần đến nó ..." – Liếc nhẹ Lăng Nguyên cười tà mị. – " Chơi vui vẻ một chút."
Sau đó cùng Kha Nhi và Âu Dương Na Na ly khai.
Đợi bọn họ đi hết, Vương Tuấn Khải cầm hộp ống tiêm lên nhìn chăm chú, Lăng Nguyên từ sau giựt lấy, mắt chua xót nhìn hắn.
" Không được, dùng nhiều sẽ không thể thoát được."
Hắn cười nhẹ. – " Từ đây đến ngày mai, nếu không có nó, anh sẽ không cầm cự nỗi, cũng không đối phó lại bọn họ hơn nữa sẽ không bảo vệ được em ... anh sẽ không sao ? ...Lăng Nguyên, hãy tin anh."
Lăng Nguyên nghe thế, còn biết nói gì, cậu giờ đây là gánh nặng của hắn, chỉ biết gật đầu chấp nhận.
Thân thể lại bị hắn ôm chặt, môi hắn hôn nhẹ môi cậu.
"Lăng Nguyên, anh ... không nhịn được."
Lăng Nguyên thấy mắt hắn nhuốm màu đỏ quen thuộc, cậu biết hắn đã nhịn, nếu khônh phải lúc nãy bị quấy rối thì giờ này ... mặt bổng đỏ lên, cậu cúi đầu im lặng.
Hơi thở trên đầu trở nên dồn dập, bàn tay to lớn nâng cằm cậu lên, môi nhẹ cười, cũng từ từ phủ xuống môi cậu. Mà cậu không tránh né còn chủ động đáp lại hắn, bây giờ cậu không muốn nghĩ gì hết ... cứ buông thả một lần sống vì mình một lần thôi.
"Lăng Nguyên, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm tổn thương đến em, đây là lời thề của Vương Tuấn Khải anh, không phải lời hứa qua loa."
Hắn nói khẽ vào tay cậu, cũng bế bổng cậu lên đi đến chỗ có tấm nệm cũ kỹ, đặt cậu xuống, người cũng đè lên cậu ...
Tim cậu đập loạn cả lên, nhưng không nghĩ được gì bởi những nụ hôn ướt át của hắn bắt đầu in lên trên trán cậu, đi xuống xương quai xanh, di chuyển xuống ngực hắn cũng thuận tiện cởi phắt chiếc áo sơ mi vứt sang một bên để lộ cơ thể trắng nõn của cậu cùng mấy dấu vết kia ... mắt hắn ngập tràn đau đớn cùng tức giận.
Lại cúi xuống, dùng nụ hôn của mình lắp đi mấy vết hồng nhạt do Vương Thiếu Phong để lại, chỉ muốn có dấu ấn của mình trên đó.
"Lăng Nguyên, em là của anh." – Hắn dứt khoát nói.
Đôi mắt mê ly nhìn người phía trên, đôi mắt hắn đầy thâm tình, đôi môi mỏng nở nụ cười mê hoặc khiến cậu có cảm giác say.
Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần cậu, muốn nhìn rõ hắn ... còn nhớ lần đầu tiên bị hắn cưỡng bức, cậu đã bị đôi mắt xanh lam này ám ảnh, nó vừa đẹp vừa giống như mắt quỷ trong đêm làm cậu không bao giờ yên giấc.
Nhưng khi nhìn lại, lúc đó đôi mắt hắn đầy thù hận còn bây giờ lại dịu dàng ôn nhu khác hẳn ... có phải đó là vì yêu ...
Bàn tay mà quỷ lần nữa di chuyển xuống dưới đem chân cậu tách ra, vì tránh bên chân bị thương nên hắn rất nhẹ nhàng kéo chân cậu ra, ngón tay thon dài bắt đầu đi vào bên trong cậu.
" Không được." – Lăng Nguyên có chút xấu hổ nói, chân cũng khép lại nhưng hạ thân đã bị hắn giữ chặt, nơi tư mật bị trêu đùa khiến cậu ngứa ngáy.
" Em là tiểu yêu tinh, đã mê hoặc anh giờ bảo không được ... em nghĩ trong lúc này, anh có thể dừng lại sao ?" – Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, môi cười tà mị.
" Em mê hoặc anh khi nào ... Á ..."
Hắn bổng tăng lực làm cậu cất tiếng rên rỉ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng thẹn thùng, với bộ dạng yếu ớt bây giờ chẳng khác nào khiến đàn ông muốn phát cuồng mà chiếm lấy cậu, đương nhiên Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ.
" Em đang khiêu khích anh đó sao ?"
Hắn cười nhẹ, lấy ngón tay ra, đem vật cứng kêu ngạo đặt nơi tư mật của cậu, Lăng Nguyên cảm thấy vật nóng hỏi kia đã chạm vào nơi đó, cậu hơi run rẩy.
Cảm giác cậu đang run rẩy, hắn nâng cằm cậu lên, một lần nữa hôn thật sâu.
" Tuấn Khải ..." – Giọng cậu yếu ớt kêu tên hắn, đôi mắt cũng phủ một màng sơ dày đầy mê ly.
" Muốn sao ?" – Hắn vuốt nhẹ môi cậu, giọng khàn khàn đầy mị hoặc vang lên.
Nếu đã buông xuôi, thì còn gì phải ngượng ngùng, giọng cậu dịu dàng nói với hắn.
" Muốn ... em muốn ... Ư ...."
Chỉ một chữ muốn, Vương Tuấn Khải đã đẩy mạnh vật nam tính vào sâu bên trong, Lăng Nguyên không kịp phản ứng, chỉ có thể bật tiếng kêu có chút kinh hãi.
" Tiểu yêu tinh của anh ... em là của anh, chỉ có thể mê hoặc anh, người khác không có quyền chạm vào em ... em chỉ thuộc về anh ..."
Bàn tay to lớn dời xuống ngực xoa nắn nơi đẩy đà của cậu, đôi môi áp xuống gương mặt trắng mịn, hạ thân mạnh mẽ đụng chạm thân thể cậu thật nhịp nhàng.
" Anh yêu em ...Lăng Nguyên ... gọi tên anh." – Hắn vừa nói, thân dưới càng mạnh mẽ tiến sâu hơn.
Đôi mắt to tròn đã phủ mờ sương, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy. – " Khải."
Hắn nở nụ cười hài lòng, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, sau đó mạnh mẽ xâm chiếm.
Một lần lại một lần yêu thương cậu hết tư thế này đến tư thế nọ, đến khi cậu hét lớn và hắn cũng gầm lên thì bổng hắn bứt khỏi người cậu, phóng thích chất lỏng ra ngoài.
Lăng Nguyên lúc này đã mệt lã, ngất đi lúc nào không hay, nhưng vẫn biết hành động của hắn, cậu cũng không có sức mà quan tâm, từ từ chiềm vào giấc ngủ say.
____________________________
Khi Lăng Nguyên tỉnh lại là vào sáng hôm sau, cậu vừa mở mắt đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên chiếc ghế của Smith, dùng ống tiêm tự tiêm cho mình, lòng khó chịu nhắm chặt mắt, cậu không muốn nhìn thấy cảnh này, vì tim lại quặn đau.
Không biết qua bao lâu, cậu nghe tiếng bước trầm ổn của hắn đi tới, sau đó nệm lún xuống, cả người bị hắn xoay lại đối diện với hắn, mặt hắn tái nhợt, đôi mắt do mới tiêm thuốc có phần mê ly, môi mỏng khẽ cười.
" Xin lỗi, đã cho em thấy cảnh thối nát này."
Lăng Nguyên lắc đầu, cậu ngồi dậy, hắn cũng ngồi dậy ôm cậu vào lòng, cả hai dựa vào vách tường, lúc này khung cảnh thật yên tĩnh.
Thấy bàn tay hắn cứ vuốt ve lưng cậu, cảm thấy vật kia như đang thức tỉnh cậu bổng lên tiếng, cũng không hiểu sao lại hỏi chuyện xấu hổ như thế ?
" Vì sao ... đêm qua lại ... anh, anh lại đi ra ..."
Nói xong, cậu cúi thấp đầu, hôm nay đã phóng nhầm lao nên cũng phải bay theo nó luôn.
Vương Tuấn Khải cười tà mị, lời nói có chút mập mờ.
" Bản thân anh đã trúng thuốc, anh không muốn đem thứ dơ bẩn làm bẩn người em, hơn nữa ... anh không muốn đời sau bị ảnh hưởng."
Lăng Nguyên đỏ mặt, dù có ngốc cũng không thể gạt được hắn bởi mặt đã đỏ như quả cà chua, muốn lấy lại tinh thần đành xé trang này lật sang trang khác.
"Anh nghĩ bọn họ có thả chúng ta ra không ?"
Thấy cậu đổi đề tài nhanh chống, hắn cũng không trêu ghẹo làm gì.
" Em nghĩ thử xem ?" – Hắn hỏi ngược lại, tay vuốt nhẹ tóc cậu, thấy người cậu hơi run rẩy, lại lên tiếng trấn an.
" Chúng ta đã một ngày không về Nguyệt Thự, Dịch Dương Thiên Tỷ không tìm thấy chúng ta sẽ cho thuộc hạ đi tìm, em cố chịu thêm một chút."
" Rời khỏi nơi này, anh có thể đáp ứng tôi một yêu cầu được không ?"
" Ngoài việc rời khỏi anh, thì chuyện gì anh cũng có thể đồng ý."
Hắn biết cậu muốn nói gì, đương nhiên hắn phải chặn đầu trước.
Lăng Nguyên thở dài. – " Vương Thiếu Phong, anh tính sẽ làm gì ?"
" Nó sẽ đi Mỹ, tiếp tục làm việc bên đó, nó sẽ không trở về đây nữa đâu."
" Đó là lựa chọn của anh sao ? tôi nhớ anh từng nói sẽ chọn cả hai, bây giờ lại đẩy Thiếu Phong đi ?"
Tên này thật tráo trở, lúc này lúc khác, cậu thật đau đầu vì hắn.
" Anh từng nói, Thiếu Phong là người thân duy nhất của anh, anh đương nhiên quan tâm chăm sóc nó nhưng Thiếu Phong đã lớn, nó có thể tự chăm sóc bản thân, anh vẫn yêu thương nó như xưa nhưng đó là tình anh em."
Nhìn sâu vào mắt cậu, từng lời tận đáy lòng thốt ra.
" Còn em, anh chỉ muốn cả đời chăm sóc cho em, muốn em mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, muốn mỗi tối được ôm em vào lòng đi vào giấc mộng đẹp, mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể thấy em nằm bên cạnh anh...Lăng Nguyên, anh yêu em ... chúng ta kết hôn đi."
Lăng Nguyên ngây người, vẫn không tiêp thu lời hắn nói, cái gì mộng đẹp ? cái gì mỗi tối mỗi sáng ? ... cái gì kết hôn ? ... cậu vẫn còn đang mơ phải không ?
Thấy cậu vẫn im lặng, hắn thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà họ Mạch, tên chết tiệt kia chỉ toàn làm chuyện mất mặt, dạy bảo cũng không nên thân, vì sao hắn lại tin Lăng Nguyên sẽ vì mấy câu này mà động lòng.
Hắn thở dài chưa kịp lên tiếng thì cậu đã chen ngang.
" Anh học ở đâu ra cách nói khiến người khác nổi hết da gà đến thế ?"
" Lúc tiếp cận Hạ Quân Đồng, bị Mạch Quân Vỹ bức riết phải học nhưng đó là lời thật lòng của anh, anh muốn em làm vợ của anh."
Hắn ôm chặt cậu hơn, bắt đầu ckể lại chuyện xưa.
" Ngày ấy, khi em rời khỏi anh qua Hy Lạp, anh mới biết mình cần em đến mức nào, nếu không phải vì món ân tình nợ Lưu Nhất Lân thì anh đã mặc hắn sống dở chết dở, cũng không muốn đếm xỉa tới ... giờ đã trả xong, mọi chuyện tùy hắn vậy, hiện tại anh chỉ muốn hai chúng ta cùng một chỗ, anh sẽ bù đắp những tổn thương đã gây ra cho em, em muốn như thế nào anh cũng không phản kháng."
" Nếu ... tôi muốn mạng của anh thì sao ?"
Không hiểu sao cậu lại thốt ra lời này, ngay cả mình cũng giật mình, không phải biết rõ giữa họ không còn thù oán gì sao ? một mạng đền một mạng, bất quá hắn lời được một mạng của Tiểu Minh nhưng trong lòng vẫn có thứ gì đó thôi thúc khiến cậu nhịn không được lại hỏi câu đó.
" Tim anh đã là của em thì cái mạng này cũng không phải của anh, tất cả toàn quyền em xử lý."
Lời nói chân thật như dao gâm đâm thẳng vào tim cậu, lòng không vui lại cảm thấy tim đang rỉ máu, vì sao cứ thích ngược bản thân thế này.
"Lăng Nguyên, khi anh đã chập nhận yêu một người, cả cuộc đời chỉ sống vì một người, dù người đó không yêu anh, anh cũng không ngại ép người đó ở bên cạnh anh ..."
Hắn dùng một chút . " Anh biết như thế rất ích kỷ nhưng vì yêu, anh chỉ có thể yêu bằng cách đó, anh không biết nói lời dịu dàng hay biết cách làm hài lòng một người như Thiếu Phong, anh chỉ biết khi muốn thì phải có được và nhất quyết không buông tay."
" Nếu cả đời này tôi vẫn không yêu anh thì sao ?" – Khó khắn lắm nói được một câu lại cảm thấy khó hiểu vì sao cứ muốn làm hắn đau lòng.
Vương Tuấn Khải cười nhạt, không tỏ ra tức giận, khẽ nói.
" Vậy cả đời này anh cũng không yêu người khác, anh sẽ nhốt em lại, để cả đời này em chỉ nhìn thấy một mình anh, nếu vẫn không yêu vậy chúng ta sẽ nhìn nhau cho đến khi chết già, anh sẽ mua một cái quan tài, cùng em chôn chung nấm mộ, đến lúc đó dù sống hay chết, em cũng chỉ nhìn thấy anh mà thôi."
" Anh." – Lăng Nguyên tỏ ra bực tức, tên này bị đá rớt trúng đầu sao ? mấy lời xấu hổ như vậy cũng mặt dày nói ra được.
" Vậy anh muốn dòng họ Vương bị tuyệt tử tuyệt tôn sao ?"
" Cái đó em càng không nên lo, Vương Thiếu Phong tinh lực dư thừa, bất quá kêu nó cưới thêm mấy cô vợ, sinh thêm khoảng chục đứa con, như vậy không lo nhà họ Vương thiếu người đốt nhan khói."
Lăng Nguyên nín luôn, tên này không có trách nhiệm gì hết.
" Vì sao lại yêu tôi, không phải anh luôn xem tôi như món đồ chơi sao ?"
Đây là thắc mắc cậu không tháo gỡ được, nhiều người đẹp quyến rũ mê người như thế mà hắn không yêu, lại yêu ngay người có thâm thù đại hận với hắn ... à mà cũng là do cậu bỏ dược hắn trước, dùng thủ đoạn hèn hạ làm hắn yêu cậu nhưng không lẽ chỉ vì tham luyến thân thể thôi sao ?
Nhưng hắn nhiều tiền như thế, muốn bao nhiêu chẳng được ? ... nếu bây giờ một cô gái lõa thể chạy đến trước mặt hắn muốn cùng hắn hoan ái, cậu cũng không lấy làm lạ.
" Không biết, có lẽ vì em là tiểu yêu tinh, mỗi lần gặp em anh chỉ muốn quăng em lên giường, cùng em ân ân ái ái, muốn nghe tiếng em rên ..."
Mới nói một chút, miệng đã bị cậu che lại, mặt cậu cũng đỏ đến mang tai, tên này biến thái cũng có hạn thôi chứ, có cần nói oanh liệt ra như thế không ?
Cảm thấy tay ướt ướt, cậu rụt tay lại nhưng bị hắn giữ chặt, môi hắn nhẹ hôn lên từng ngón tay của cậu, lại ôm cậu vào lòng, cười khẽ.
" Anh không biết tình yêu là gì ? anh chỉ biết, anh yêu mùi hương trên người em, yêu đôi mắt của em, yêu cái miệng nhỏ nhắn hay làm anh tức giận, yêu tiếng cười khúc khích của em ... tất cả liên quan đến em, anh đều yêu hết thảy."
Lăng Nguyên không biết hắn ăn nhầm cái gì hay ống tiêm Smith đưa cho hắn có nhầm thuốc hay không mà từ hôm qua đến hôm nay hắn như thi sĩ nói toàn " Lời ong tiếng mật." mà cậu lại bị tiếng " Mật ngọt chết ruồi." của hắn làm rung động mới chết chứ.
Bổng của phòng mở ra, Vương Tuấn Khải trở lại vẻ mặt lạnh lùng, gài lại cúc áo cho cậu, tiện thể lấy áo khoát lên cho cậu, che cậu kín mít.
Smith cùng Âu Dương Na Na đi vào với mấy vệ sĩ nhưng Kha Nhi không thấy đâu ? Tuy khó hiểu nhưng trong tình trạng này bản thân còn lo chứ xong lại đi lo chuyên bao đồng, thật hết thuốc chữa.
" Còn 5 phút nữa, ngân hàng bên Thụy Sĩ sẽ mở cửa."
Smith vừa dứt lời, đám vệ sĩ đã vay quanh hai người, rút sũng chĩa vào họ, Âu Dương Na Na cười ác độc, mắt đắc ý nhìn Lăng Nguyên.
" Ông không giữ lời hứa ?"
Lăng Nguyên nhịn không được lên tiếng, cậu hiểu rõ hắc đạo phức tạp như thế nào, không nghĩ đếN lời nói ra cũng có thể xem như gió thoảng mây bay ... Có phải vì sợ Kha Nhi sẽ ngăn cản nên hắn không cho Kha Nhi ra mặt không ? ... nếu quả thật thế thì họ chết chắc rồi.
" Tôi không có thất hứa, nói sẽ thả các người đi, còn chúc các người trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn ... nhưng là ở dưới Cửu Tuyền."
Smith cười âm lãnh, nhìn chằm chằm vào đồng hồ, bắt đầu đếm thời gian.
Thời gian tích tắc trôi đi, trong lúc này Lăng Nguyên ôm chặt Vương Tuấn Khải, cậu biết cái chết sắp đến, cậu không muốn đến Diêm Vương vẫn phải giữ tình cảm trong lòng, thù hận kiếp này coi như kết thúc tại đây, mắt ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh lam, khéo mắt rưng rưng.
" Nếu kiếp sau, em có thể gặp lại anh ... em sẽ yêu anh."
Vương Tuấn Khải cả người cứng đờ, mắt lóe lên tía sáng lấp lánh, môi nở nụ cười nhẹ, vừa muốn nói thì ...
" Đã đến giờ."
Lời nói vừa dứt, hắn phất tay lên, mấy tên vệ sĩ chuẩn bị nghe khẩu hiệu của Smith. – " Kết thúc chúng đi."
" Rầm."
|
CHƯƠNG 61 - TRÒ ĐÙA QUÁI ÁC
" Rầm."
Một tiếng vang lớn, cho thấy sức công phá này không phải do đạp cửa mà ra, bởi cánh cửa đã nổ tung, một chiếc xe Jeep chạy thẳng vào, phía sau cũng ít nhất vài chục chiếc xe và sau đó chỉ nghe tiếng phanh khắp bốn phía.
Lăng Nguyên chắc rằng Dịch Dương Thiên Tỷ đã đến kịp chỉ có đều cách xuất hiện của hắn có quá phô trương hay không ?
Dịch Dương Thiên Tỷ từ xe Jeep nhảy xuống, phía sau một đám thuộc hạ mang đủ các loại súng, cở nào cũng có, nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ không bước tới, chỉ dừng lại.
Phía sau, ở trên chiếc Koenigsegg Agera R, Trương Tiếu một thân Tây Âu bạc, Vương Thiếu Phong một thân Tây Âu xanh cùng Lưu Nhất Lân mặc Tây Âu đen bước xuống, ánh mắt một đào hoa, một ánh mắt tà mị, một ánh mắt lạnh băng nhìn về hai người bình thản đi tới.
" Đến nhanh thật." – Smith cười tà mị, cũng không lấy làm lạ khi thấy họ đến.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Thiếu Phong nhíu mày.
" Từ lúc nào làm việc chậm chạp như vậy ?"
Hắn cười cười. – " Anh bảo không cần đi cùng, em nghĩ anh không cần em giúp nhưng em cũng rất nhanh rồi đó, anh nghĩ tìm một con sâu rượu với một con sâu ngủ dễ lắm sao ?"
Hai con sâu lười kia lườm Vương Thiếu Phong một cái, hắn rùng mình.
" Kha Nhi đâu ?" – Lưu Nhất Lân mắt lạnh nhìn Smith, hàn khí tỏa ra nghi ngút.
Smith cười lạnh. – " Dù chết, cũng đừng mong gặp được Kha Nhi."
" Nơi này đã bị bao vây, ông nghĩ mình có thể thoát sao ? ... nếu nói Kha Nhi đang ở đâu, tôi sẽ cho ông chết toàn thay." – Lưu Nhất Lân vẫn không kiên nhẫn nói, giờ này hắn muốn gặp Kha Nhi, rất muốn gặp cô ấy.
" Ha ha ha .... Lưu Nhất Lân, bị lừa gạt như thế vẫn không dứt tình được sao ?"
Smith bình thản nói, không tỏ vẻ sợ hãi khi biết mình đang bị bao vây.
Lưu Nhất Lân nắm chặt nắm đấm muốn đi tới đã bị chặn lại.
" Ân, cậu đừng nóng giận, hắn không thoát khỏi đâu ? ... tôi nghĩ ông nên biết thức thời mà chịu thua đi." – Trương Tiếu nhàn nhã nói.
Smith cười tà mị. – " Các cậu nghĩ rằng có thể bắt được tôi sao ?"
" Rầm."
Lời vừa nói xong, thì cánh cửa phía sau bị công phá mạnh, một chiếc Jeep khác chạy vào, một nhóm người mặt đồ đen cầm súng liên thanh nã đạn lung tung.
Vương Tuấn Khải ôm Lăng Nguyên núp sau cạnh tường tránh đạn, bọn Lưu Nhất Lân cùng Trương Tiếu và Vương Thiếu Phong cũng chạy ra sau xe Jeep tránh đạn, sau đó nháy mắt Dịch Dương Thiên Tỷ bảo hắn ra tay.
Một loạt đạn từ ngoài bắn vào, đương nhiên máy cây súng liên thanh cũng phải ngã xuống nhưng sau đó từ cửa sau quăng vào đạn khói mù làm bọn họ mất phương hướng, đến khi khói mù tan hết thì Smith cũng biến mất.
Lưu Nhất Lân tức giận đuổi theo nhưng bị đám thuộc hạ của Smith chặn lại, đạn cũng bắn, đánh cũng gãy hết mấy khúc xương của bọn chúng nhưng vẫn không đi được, căn nhà hoang này lại không trụ được lâu, bởi bao nhiều người dồn vào như thế ... không quá 5 phút, chắc chắn sẽ sập.
Hai bên, đạn bắn không biết mấy trăm viên, tổn thương vô số, Vương Tuấn Khải thấy tình thế không ổn, muốn đưa Lăng Nguyên rời đi nên ra hiệu Dịch Dương Thiên Tỷ hỗ trợ hắn.
Trong lúc đó Âu Dương Na Na bổng nhiên xuất hiện, trên tay cầm theo khẩu súng lục, mắt đầy ác độc nhìn Vương Tuấn Khải đang kéo tay Lăng Nguyên bỏ chạy, máu hận trong lòng dâng lên, cô hét lớn.
" Lăng Nguyên, mày chết đi."
" Đùng." – Một tiếng nổ làm mọi thứ trở nên yên lặng.
Lăng Nguyên tưởng chừng sẽ trúng viên đạn đó nhưng không, khi tiếng nổ vừa vang lên, Vương Tuấn Khải ôm chặt cô, lấy thân che chắn nên cô may mắn thoát khỏi nhưng ....
" Tuấn Khải."
Lăng Nguyên hoảng sợ, nhìn hắn, đau đến tận tâm can, cô hoảng hốt nhìn chỗ viên đạn nhưng không thấy gì.
" Anh ... anh không trúng đạn sao ?"
Vương Tuấn Khải mặt hơi tái nhợt, có thể sắp lên cơn nghiện nên hơi run rẩy nhưng cũng gật đầu.
Lăng Nguyên cảm thấy nhẹ lòng nhưng nghĩ lại thấy lạ bởi Âu Dương Na Na chĩa súng về mình, không bắn trúng vậy chẳng lẽ bắn trật, lại nhìn về phía sau thì chấn kinh. – " Frank ..."
Frank một thân đầy máu nằm thoi thớp nhìn cậu, hắn đã đỡ đạn giúp cậu ... từ khi rời khỏi Hy Lạp, cậu chỉ gặp hắn lúc bị Hạ Quân Đồng tạt axit cho đến bây giờ cũng không thấy hắn xuất hiện, mà giờ hắn lại ...
Nhưng Lăng Nguyên nào biết, từng phút từng giây Frank đều ngầm bảo vệ cậu.
" Cố chịu đựng, em sẽ đưa anh đi bệnh viện." – Giọng cậu có chút nghẹn ngào, mắt hơi đẫm lệ nhìn hắn.
" Chỉ cần em không sao là tốt rồi, anh chỉ bị trúng ngay vai, anh ..."
Chưa nói hết câu, Lăng Nguyên lại chạy về Vương Tuấn Khải, bởi tên kia vì lên cơn nên khó chịu mà ngã xuống, Frank cười khổ, hắn đang trông chờ điều gì đây ?
Âu Dương Na Na hận thấu xương cậu đưa súng lên muốn bắn thì ... " Đùng."
Lăng Nguyên quay lại chỉ nhìn thấy Âu Dương Na Na ngã xuống, và phía sau cô ta, Kha Nhi mặt lạnh đang cầm súng, cô chắc rằng Kha Nhi đã bắn.
" Kha Nhi."
Tiếng kêu của cậu làm kinh động Lưu Nhất Lân đang đánh mấy tên kia sống dỡ chết dỡ, hắn nhìn về phía cửa sổ, đạp mạnh mấy tên kia chạy đến chỗ cô nhưng Kha Nhi đã biến mất.
Lăng Nguyên ôm Vương Tuấn Khải, nước mắt rơi lã chã, cậu không muốn hắn chết, cậu không muốn mất hắn ... cậu yêu hắn mất rồi.
_____________________________
Hai ngày sau, khi Lăng Nguyên tỉnh dậy đã nằm trên giường bệnh, trên tay còn đang truyền nước biển.
Đầu hơi đau, cố nhớ lại vì sao mình được đưa vào bện viện, cậu chỉ nhớ lúc đó rất hỗn loạn, Frank đỡ đạn giúp cậu, Vương Tuấn Khải vì lên cơn lên quỵ xuống, cậu chạy lại ôm hắn sau đó đầu choáng váng cũng ngất luôn.
" Cậu tỉnh rồi."
Lưu Chí Hoành mới bước vào đã chạy ùa tới, ôm cậu khóc như đưa đám, vì cả người mệt mỏi nên mặt cho cậu khóc than.
Được một lúc, Chí Hoành mới chịu buông, nước mắt nước mũi quẹt lên chiếc áo bệnh nhân của cậu.
" Biết tin cậu bị bắt cóc làm mình sợ hết hồn, cũng may được cứu ra ... cậu làm mình lo quá đi."
" Được rồi, được rồi, cậu đang mang thai, không nên khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi." – Nói xong, cậu chợt nhớ đến Vương Tuấn Khải.
" Tuấn Khải sao rồi ?"
" Chủ Tịch nằm ở phòng hồi sức ... nhìn cậu kia, mới tỉnh dậy đã muốn gặp anh ta, hai người từ khi nào quấn nhau không buông vậy ?"
Lưu Chí Hoành trêu chọc, tuy không thích Vương Tuấn Khải cho lắm nhưng biết hắn ta liều mình cứu Lăng Nguyên, nên cậu cũng coi như qua cửa.
" Đừng nói linh tinh nữa, dẫn mình đi gặp anh ấy đi."
Cậu muốn bước xuống giường thì cảm giác chân hơi đau, Lưu Chí Hoành lắc đầu, đi lấy xe lăn rồi đỡ cậu ngồi xuống, đẩy xe ra khỏi phòng.
___________________________
Không cần phải tìm quá lâu cũng tìm được phòng của Vương Tuấn Khải, bởi trước cửa có hai tên vệ sĩ mặt lạnh như tiền hơn nữa quanh đó không một bóng ma huống chi là một con người nguyên vẹn.
Mấy vệ sĩ thấy hai cậu, chỉ gật đầu chào rồi mở cửa cho hai người.
Vừa vào phòng bệnh, Lăng Nguyên đã thấy Vương Tuấn Khải nằm trên giường, cơ hồ là đã ngủ, cậu ra hiệu Lưu Chí Hoành đừng làm ra tiếng động mạnh, đẩy xe lăn tới cạnh giường, vì giường hơi cao nên cậu cố ngồi dậy, ngồi xuống cạnh hắn.
Lưu Chí Hoành biết thức thời mà lặng lẽ lui ra nhưng cũng vì không muốn chạm mặt Dịch Dương Thiên Tỷ nên cậu đánh nhanh rút lẹ về trước, bất quá gọi điện hỏi thăm, xin lỗi với Lăng Nguyên là được.
Nhìn gương mặt tái nhợt của Vương Tuấn Khải, lòng cậu dâng nên cỗ chua xót, ngón tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của hắn, trong vô thức thở dài.
Bổng tay bị nắm chặt, cậu giật mình nhìn lại đã thấy hắn mở mắt nhìn cậu không chớp, cậu hơi ngượng muốn rút tay nhưng không được, giọng hắn có chút không vui vang lên.
" Sao lại thở dài, trông anh kém đến thế sao ?"
Cậu sửng sờ một chút, khẽ cười. – " Anh không sao là tốt rồi ... cái kia, anh ... còn tái phát nữa không ?"
Cậu biết bị nghiện thuốc không phải chịu đựng vài lần là đủ, ít nhất cũng hai ba tháng, mà hắn trước đó đã tiêm hết bốn mũi.
Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc cậu.
" Có em ở đây, anh sẽ không sao ?"
Sau đó đẩy nhẹ cậu ra, hai tay ôm vai cậu, môi gần kề môi cậu.
Lăng Nguyên né tránh, hành động này khiến Vương Tuấn Khải bất mãn.
" Không phải em nói sẽ yêu anh sao ? sao lại tránh anh ?"
Lúc cậu nói sẽ yêu hắn, hắn vui như bay lên tận mây xanh, cậu không biết lời cậu nói còn có tác dụng hơn thuốc nghiện, khiến hắn quên đi đau đớn phút chóc đó nhưng giờ tại sao lại né tránh hắn ? cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì ?
" Nếu có kiếp sau, em sẽ yêu anh nhưng ... kiếp này ..."
Kiếp này cậu vẫn không thể yêu hắn được, thù hận dù là do ai sai thì giữa họ vẫn có vách tường ngăn cách, hơn nữa cậu vẫn không chấp nhận việc đã lên giường cùng Vương Thiếu Phong ... nếu hai người bên nhau chẳng phải người ngoài sẽ nói ba người bọn họ loạn luân.
Vì thế, cậu chọn cách im lặng, đem tình yêu này chôn sâu vào trong tim, thà một mình chịu đau cũng không muốn hắn đau vì cậu.
" Dù có hàng tỉ kiếp, em vẫn phải yêu anh ."
Nói xong, hắn hung hắn hôn môi cậu, như muốn trút giận, hắn mút mạnh môi cậu, quấn lấy lưỡi cậu cơ hồ làm cậu có chút đau.
Cái hôn nóng bổng kéo dài không bao lâu, bởi tay hắn bắt đầu di chuyển vào bên trong, cho đến khi ...
" Anh trai, em ..."
Vương Thiếu Phong một lần nữa nhìn thấy cảnh không nên thấy, vì sao lúc nào cũng bắt anh chứng kiến cảnh này.
Vương Tuấn Khải buông Lăng Nguyên ra, mắt tối sầm nhìn Vương Thiếu Phong.
Hắn cười cười, lui về sau vài bước, tay đặt lên cửa. – " Cốc, cốc, cốc ..."
Vương Tuấn Khải muốn giết người mà Lăng Nguyên trán đầy vạch đen.
" Em đến thăm xem anh đã khỏe chưa ? ...Lăng Nguyên, vết thương của em đã khỏi chưa ?" – Vương Thiếu Phong lên tiếng, môi cười hiền hòa như bồ tát đi lại ghế ngồi nhìn hai người.
Vương Tuấn Khải không kiêng dè, ôm chặt cậu vào lòng như sợ Vương Thiếu Phong là thứ sâu bọ sẽ bám lấy cậu, hắn lạnh lùng nói.
" Giờ này em phải lên máy bay mới đúng, tại sao còn ở đây ?"
Sau khi tỉnh lại, hắn lặp tức bảo Dịch Dương Thiên Tỷ đặt vé máy bay cho Vương Thiếu Phong vì không muốn Lăng Nguyên khi tỉnh dậy sẽ gặp em trai, như thế tình cảnh sẽ rất khó xử.
" Em ở vài ngày nữa sẽ đi, hơn nữa phải đảm bảo an toàn cho anh trai cùngLăng Nguyên, phải khôngLăng Nguyên ?"
Vương Thiếu Phong nhìn Lăng Nguyên cười tà mị, ngay lặp tức bị giọng nói lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải làm hắn đóng băng.
"Lăng Nguyên là vợ sắp cưới của anh, đáng lý ra em nên gọi một tiếng chị dâu mới đúng."
Lăng Nguyên nhíu mày, cậu đồng ý làm vợ hắn khi nào.
Tức giận đẩy hắn ra, vừa muốn xuống giường đã bị ôm chặt lại.
" Em nói làm vợ anh khi nào ?"
" Em là người đàn bà của anh, không lấy anh, thì lấy ai ?" – Hắn chậm rãi nói, giọng điệu không hề tức giận.
Theo quán tính, Lăng Nguyên nhìn về phía Vương Thiếu Phong nhưng cậu chỉ là liếc qua thôi chứ không có ý gì khác nhưng đập vào mắt Vương Tuấn Khải giống như không lấy hắn thì cậu sẽ lấy ...
Cố gắng không bộc phát cơn giận dữ, hắn ôm cậu chặt hơn, tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của cậu.
" Em và anh làm nhiều như thế, có thể ở đây có con của anh cũng nên, vì thế không lấy anh không được rồi."
" Cũng có thể đó là con em."
Vương Thiếu Phong vừa nói xong, tay của hắn cứng đờ tại chỗ, mà gương mặt của Lăng Nguyên đã trắng nay càng trắng hơn.
Nhưng sau câu đó càng làm bọn họ rơi vào khó hiểu.
" Tiếc là em không có diễm phúc đó rồi, chị dâu à."
" Em có ý gì đây ?" – Hắn không kiên nhẫn hỏi, trong lòng đi theo chiều tốt nhất.
Vương Thiếu Phong thở dài, đôi mắt tỏ ra nuối tiếc không nguôi.
" Nếu tối đêm đó, em cầm lòng không được, có lẽ chị dâu tương lai sẽ trở thành em dâu tương lai rồi cũng nên ... tiếc thật."
" Sao có thể như thế ? lúc đó mình tỉnh dậy thì khắp người đều có ... đều có ..."
Lăng Nguyên bức xúc lên tiếng nhưng nói đến một nữa lại xấu hổ vùi mặt vào lòng Vương Tuấn Khải mà hắn ta hiện giờ đang rất vui vẻ lắng nghe.
" Chị nói mấy dấu xanh đỏ tím đó à ? đó chỉ là vết mực do người làm chấm lên thôi, đồ của chị thì bọn họ cũng thay luôn, mấy vết đó tắm vài lần là hết."
Vương Thiếu Phong giải thích, tay vuốt cái cằm trơn bóng ra vẻ đắc ý.
" Nhưng lúc đó cả người đều mềm nhũn không có sức gì hết."
Lăng Nguyên cảm thấy mình đang làm chuyện mất mặt, hình như không muốn chấp nhận sự thật động trời này chút nào.
" Uống rượu nhiều hơn nữa có thuốc mê trong đó, ngày hôm sau chị tỉnh cũng là hay rồi, tôi cứ tưởng phải hai ngày sau chị mới tỉnh đó chứ ?"
" Tại sao cậu lại làm như thế ?"
Rốt cuộc cậu cũng đi vào trọng tâm nhưng vẻ mặt đã đỏ hơn quả cà chua.
" Hai người được vui vẻ hạnh phúc bên nhau như bây giờ đều nhờ vào ai ? hơn nữa không phải do tôi làm ông mai mà hai người đạp lên nỗi đau thất tình của tôi đến với nhau ... đương nhiên tôi hy sinh nhiều như thế phải lấy lại vốn chứ ?"
Vương Thiếu Phong khuôn mặt nghiêm túc nhưng lời lẽ chẳng đâu vào đâu.
" Cả tập đoàn bên Mỹ cũng là của em, em còn muốn gì đây ?"
Nếu Vương Thiếu Phong muốn gì thì hắn cũng cho, bởi giờ em trai đã rút lui còn gọi Lăng Nguyên là chị dâu như đinh đóng cột thì hắn có gì phải lo ngại.
" Nghe nói đợt thu thập chuyến hàng của Smith lần này khá nhiều, anh chia em một nữa là được."
Vương Thiếu Phong biết được, đợt tấn công lần này bọn họ thu vào một số thuốc phiện cùng vũ khí khá nhiều, thuốc phiện bị thiêu hủy nhưng số vũ khí cũng cần dùng nên hắn đương nhiên phải đòi ít vốn .
" Một nữa thì không được, quy định chia làm bốn phần, vì lần này có em nên hai người kia mới lui một bước, bất quá phần của anh em cứ lấy."
" Anh trai đã hào sãng như thế, em cũng không tham lam quá độ."
Vương Tuấn Khải yên lòng với đứa em trai, chỉ còn Lăng Nguyên.
" Ư ..."
Cảm giác cả người bắt đầu khó chịu, Vương Tuấn Khải buông Lăng Nguyên ra.
" Thiếu Phong, em dẫnLăng Nguyên ra ngoài, anh thấy hơi khó chịu."
" Anh không sao chứ ? hay để em ở lại."
Lăng Nguyên ôm tay hắn, giọng có chút lo lắng làm hắn vui nhưng hắn không muốn cậu trông thấy bộ dạng hắn lúc này.
" Em đi ra đi, anh không sao ?"
" Đi thôiLăng Nguyên, chúng ta ra ngoài tản bộ, cho anh ấy chút mặt mũi đi."
" Vậy, lát nữa em đến sẽ thăm anh."
Lăng Nguyên biết hắn không muốn cậu lo nên muốn tự chịu, tuy rất muốn ở lại nhưng cũng không muốn làm hắn khó xử, cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Vương Thiếu Phong dìu Lăng Nguyên xuống ngồi xe lăn, đẩy cậu ra tới cửa, đã nghe giọng âm độ của Vương Tuấn Khải.
" Cảnh cáo em, cậu ấy là chị dâu của em, đừng đi quá giới hạn."
Vương Thiếu Phong cười cười, đẩy Lăng Nguyên ra khỏi cửa.
_________________________
Ánh nắng chiếu rọi quang cảnh khu vườn trong bệnh viện thật ấm áp, tất cả bệnh nhân đều chọn giờ này ra phơi nắng, vừa diệt vi khuẩn, vừa để tán gẫu chuyện phiếm cùng người thân.
Vương Thiếu Phong đưa Lăng Nguyên tới một ghế đá, hắn nhàn nhã ngồi xuống, nhìn về bọn trẻ đang chạy nhảy trong sân.
" Cậu ... không hận tôi sao ?"
Đó là điều Lăng Nguyên luôn ấp ủ bấy lâu nay, dù do anh trai hắn cố ý bày ra nhưng nếu cậu chịu nói sớm thì hắn sẽ không đau khổ như bây giờ.
Vương Thiếu Phong vẻ mặt trầm tư như vẫn thư thái nói, mắt nhìn về xa xăm.
" Nếu là hai năm trước, tôi sẽ hận đến tận xương tủy nhưng ... bây giờ tôi đã biết nên hận hay không cũng không quan trọng."
" Tôi biết mình có lỗi với cậu nhưng tôi có thể thề là không hề muốn tổn thương đến cậu ... tôi có nỗi khổ riêng."
" Nỗi khổ của chị là vì anh trai tôi giết cha mẹ chị ? ... hay vì cha mẹ chị phản bội cha mẹ tôi ?"
Vương Thiếu Phong nói xong, mặt không cảm xúc nhìn Lăng Nguyên.
" Tôi nói vậy có đúng không ... Diệp Thiên Ngân."
|