[FanFic Khải Nguyên] Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
CHƯƠNG 47 - HƯƠNG VỊ MẮT TRỜI
Một năm sau
Hy Lạp ... nơi được xem là đất nước có khung cảnh cực kỳ lãng mạn cùng những thắng cảnh đẹp mê hồn.
Buổi sớm mai, những tia nắng chiếu xuống những ngôi nhà có kiến trúc cổ điển đậm nét truyền thống nhưng không hề chói chang.
Từ trong căn nhà màu vàng nhạt hai tầng, một chàng trai mặc chiếc áo trong xanh ngọc, áo sơ mi trắng ngoài trên tay cầm một cái giỏ rỗng đi ra.
Ánh nắng sớm mai soi rọi lên dáng người nhỏ nhắn mỏng manh, làn da trắng nõn hòa hợp cùng thân máy xanh ngọc, trong cậu thật thuần khiết.
Một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn điển hình của người dân Hy Lạp, đôi mắt xanh lục không giấu nỗi sự say mê khi nhìn chàng trai trẻ nhưng ngay sau đó cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ cười nói.
" Mới sáng sớm đã muốn ra ruộng hoa ?"
Một năm trước, lần đầu nhìn thấy cậu, chỉ là vẻ mặt ưu tư lạnh nhạt nhưng thời gian sau, cậu như đóa hoa mới nở, đẹp đến mê người.
" Frank, anh có muốn đi chung không ?"
Giọng nói mềm mại làm tim hắn muốn tan chảy. Frank cười cười nhìn chàng trai, cúi người bày ra tư thế hết sức nhã nhặn.
" Hân hạnh được phục vụ người đẹp."
_________________________
Dưới ánh mặt trời, màu tím của hoa oải hương trãi dài như một bãi biển vô tận.
Hai bóng dáng một nam một nữ đi vào biển hoa mênh mông, chàng trai trẻ nhẹ nhàng hái những nụ hoa tím bỏ vào giỏ mà Frank thì y như dã thú, bứng luôn cả gốc.
" Frank ... đó là hoa chứ không phải cỏ dại, anh nhẹ tay một chút có được không ?" – Cậu nhíu đôi mày liễu nói với người đàn ông tên Frank.
" Roy ... anh đã cố gắng hết sức rồi." – Frank làm ra vẻ mặt bất lực nói.
Roy cười nhẹ, liếc nhẹ Frank một cái, sau đó cúi xuống tiếp tục hái hoa.
Bổng có tiếng điện thoại reo, Frank nhìn số máy, thở dài nói với chàng trai.
" Anh đi nghe điện thoại."
Roy lắc đầu, cậu quay hướng về phía vườn hoa rộng lớn, đôi mắt dịu dàng nhưng mang vẻ suy tư.
Một năm ... không quá lâu nhưng cũng không quá nhanh, từ ngày cậu bước chân đến đây thì những chuyện ở đất nước ấy, cậu đã cho vào dĩ vãng.
Một năm trước, Lăng Nguyên mang tâm trạng đau khổ rời đi nhưng không từ bỏ ý định trả thù, qua Hy Lạp khoảng một tháng, cậu bắt đầu gọi điện cho Lưu Chí Hoành, nói là hỏi thăm nhưng thật chất đang dò hỏi chuyện của Vương Tuấn Khải nhưng không có kết quả.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua ... cho đến một ngày, Lăng Nguyên một mình ngây ngốc ngồi trước TV, những gì nhìn thấy trước mặt cho thấy sự cố gắng của cậu đã vỡ thành từng mảnh vụn.
Trên màn hình phát sóng trực tiếp cảnh Vương Tuấn Khải một thân Âu Phục trắng đứng trong nhà thờ, vẻ mặt dịu dàng nhìn Hạ Quân Đồng được cha mình dắt tay đi tới đặc vào tay hắn, hai người họ trong thật xứng đôi.
Rốt cuộc, cậu cũng bị bỏ rơi nhưng tâm trạng lúc đó khó chịu hơn nhiều, giống như bị ai đâm một nhát vào tim, đau đến chết đi được.
Thời gian sau, cậu cũng từ từ quên hết mọi chuyện nhờ có cha mẹ và Frank bên cạnh động viên.
Lần ở bệnh viện, cậu đã quỳ xuống xin cha mẹ tha thứ, cũng nói hết kế hoạch muốn trả thù cho họ biết, còn bảo họ cùng cậu đóng một vỡ kịch cắt đứt tình nghĩa mẹ con, cậu biết chỉ có như thế thì tính mạng của họ mới được bảo toàn.
Mới đầu hai người còn khuyên cậu nên dừng lại, cùng họ qua Hy Lạp sống hết quãng đời còn lại nhưng thấy cậu quá cương quyết, họ đành đau lòng gật đầu đồng ý.
Giờ mọi chuyện đã hết, cậu quay lại cuộc sống của Lăng Nguyên như ngày nào và lấy cái tên Roy, cuộc sống cứ thế chậm chạp trôi qua.
Nói về Frank, anh năm nay 27 tuổi, hiện tại làm việc cho ruộng hoa, anh rất vui vẻ, cũng rất nhiệt tình giúp cậu mọi chuyện, lúc cậu buồn hay vui, anh luôn bên cạnh an ủi, giống như một người anh trai vậy.
Về phần ba mẹ, họ không còn làm bác sĩ phẩu thuật thẫm mỹ nữa mà chuyển sang chế tạo thuốc, cũng may lúc trước họ có học chút y dược nên cũng không khó khăn, một phần nơi đây cũng có nhiều loại hoa cỏ quý có thể làm thuốc.
Nơi này chỉ là thị trấn nhỏ, người ở đây cũng không phải người giàu có gì nhưng cũng không quá bần cùng, nhưng để tiết kiệm chút tiền thuốc cho họ nên cha mẹ chế dược, tiền thuốc cũng lấy rất rẻ.
" Roy."
Nghe tiếng Frank gọi, Lăng Nguyên quay lại thì ...
" Tách."
Cậu chau mày. – " Anh làm gì vậy ?"
" Chụp lại làm kỉ niệm."
Frank cười cười, bổng thấy Lăng Nguyên mặt đầy sát khí, hắn lui vài bước, đưa hai tay lên cao, cười giản hòa,
" Xóa ngay lặp tức." – Giọng mềm mại có chút tức giận, cộng thêm vẻ mặt xinh đẹp nhăn nhó khiến Frank nhịn không được véo má cậu một cái.
" Ya ..."
Cậu đi tới nhảy lên nhưng người này quá cao không thể với tới, cho đến khi ...
" Á ..."
Cả người mất thăng bằng ngã nhào vào Frank mà hắn cũng ngã luôn xuống đất.
Cậu tức giận muốn ngồi dậy nhưng lại bị ôm chặt, cậu giật mình nhìn Frank thì phát hiện hắn nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
" Anh ... để em ngồi dậy." – Cậu ấp ngượng ngùng nói.
" Nơi này rộng như vậy ? lại không có người hay chúng ta chơi trò ... bắn súng một chút cũng được."
(vãi cả bắn súng :)))
Frank nói lời nham nhỡ làm Lăng Nguyên mặt đỏ cả mang tai, cậu cắn mạnh vài vai hắn sao đó ngồi dậy, trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn.
" Á ... em là cún chắc ?"
Cậu giơ nắm đấm nhỏ về phía hắn. – " Anh thử nói một lần nữa xem."
" Xin thua." – Hắn đưa tay lên đầu hàng.
Lăng Nguyên cười khúc khích, dưới ánh mặt trời, nụ cười cậu vừa ngây thơ vừa dịu dàng khiến khung cảnh xung quang càng thêm xinh đẹp.
___________________________
Thoáng một cái lại trôi qua thêm một tháng, Lăng Nguyên cùng những cô chú ở nông trại đã thu hoạch xong ruộng hoa.
Hôm nay là ngày lễ tung hoa, ý nghĩa rất lãng mạng, các thanh niên trai gái sẽ tụ tập tại cánh đồng hoa đã được thu hoạch, nếu ai chưa tìm được một nữa kia của mình, sẽ ôm một bó hoa oải hương thật tươi, đứng ở cánh đồng ngắm trúng người nào thì thảy hoa về người đó, nếu chàng trai hay cô gái chấp thuận thì đổi lại là một cái ôm đầy lãng mạn.
" Lăng Nguyên, tối nay phải cướp về một người thật bãnh để mẹ nở mày nở mặt một chút."
Triệu An Tuệ từ bếp đi ra, trên tay cầm theo một dĩa sườn chua ngọt đặc lên bàn, nhìn Lăng Nguyên cười tươi như hoa.
" Mẹ à, tuổi con chưa đến nỗi phải bị ế đâu, làm gì muốn gã con nhanh đến thế ?"
" Phải rồi, chưa bị ế nhưng một mảnh tình vắt vai cũng không có ... Hazi, mẹ chỉ là muốn ẵm cháu ngoại thôi mà." – Triệu An Tuệ than thở.
" Mẹ và ba vẫn còn trẻ, hai người vận động nhiều một chút là có ngay thôi ... Á ... sao mẹ đánh con ?"
Lăng Nguyên xoa xoa cục u nhỏ trên đầu, mặt nhăn nhó nhìn Triệu An Tuệ.
" Con muốn chết ..." – Bà trừng mắt nhìn cậu, cậu lè lưỡi cúi đầu ăn cơm.
" Mình đừng ép con như thế, thời nay cưới chậm một chút cũng không phải không được."
Lăng Chính từ ngoài đi vào, mặt hiền từ nhìn hai mẹ con.
" Ba vạn tuế." – Cậu vừa lên tiếng thì thấy Triệu An Tuệ như muốn cóc đầu mình, cậu cười cười.
" Mẹ cũng vạn tuế." – Sau đó cúi xuống ăn cơm nhưng vẫn nháy mắt với Lăng Chính cười hì hì.
" Ông cứ nuông chìu nó nhiều vô, con cái con đứa gì mà ... ủa ? đâu rồi."
Triệu An Tuệ vừa nói vừa nhìn qua chỗ Lăng Nguyên thì trống không.
" Ya ... Lăng Nguyên ... con ..."
" Được rồi, để nó tự do một chút, dạo này tâm trạng của nó cũng tốt hơn rồi... đừng ép nó quá."
Lăng Chính cười hiền hòa, gắp miếng thịt để vào chén Triệu An Tuệ.
" Vì lo nên mới ép nó, tìm được một người đàn ông tốt chăm sóc nó tôi mới an tâm ... Hơi ... À, tôi thấy Frank cũng được, tuy cậu ta mồ côi nhưng tính tình cũng không tệ, hay là ..."
" Cứ để bọn nhỏ tự lo liệu, mình nên để ý đến ông xã của mình nhiều hơn."
Lăng Chính nắm tay Triệu An Tuệ, giọng nói ôn nhu đến mức khiến bà đỏ mặt, tuy hai người tuổi đã cao nhưng vẫn âu yếm như vợ chồng son vậy.
Hạnh phúc chỉ cần như thế cũng đủ, cả nhà ba người cùng ăn một bữa cơm, không vinh hoa phú quý, không xa hoa trụy lạc, đơn thuần chỉ là một tổ ấm nhỏ.
__________________________
Cánh đồng hoa giờ đã đông nghẹt người, ai nấy đều ôm bó hoa tươi trong tay, vẻ mặt đầy hân hoan chờ đón giây phút lãng mạng sắp đến.
" Roy ? chị không cầm hoa sao ?"
Một cậu bé khoảng mười mấy tuổi trông cực đáng yêu đi tới chỗ cậu, trên tay cũng ôm một bó hoa tươi.
" Chị vẫn còn yêu tự do lắm." – Lăng Nguyên cười dịu dàng trả lời.
" Xì, không ai thèm thì nói đại đi." – Cậu bé lè lưỡi nói.
Lăng Nguyên trừng mắt nhưng bổng chuyển hướng về một góc, nơi đó một thanh niên mặc Âu phục đen, vẻ mặt tươi cười, thân hình cao to hấp dẫn mấy cô gái gần đó, trên tay cũng ôm một bó hoa, đi tới chỗ cậu.
" Frank, hôm nay anh thật bãnh nha." – Cậu bé trai mắt sáng rỡ lên tiếng.
" Hôm nay anh đi săn, đương nhiên phải diện một chút ... phải không Roy ?"
Vẫn là lời nói cợt nhã chẳng ra làm sao nhưng cũng chọc Lăng Nguyên cười.
" Không biết hôm nay cô gái nào xấu số bị anh ném hoa đây ?"
" Em yên tâm, không phải em đâu ?"
Nói xong hắn lại đưa cậu bó hoa, nụ cười ngày càng đậm.
" Em ném cho anh là được rồi."
" Anh ..."
" Nha ... em mà thảy là anh không ngại ôm em một cái đâu nha."
Lăng Nguyên tức giận trừng hắn mà hắn lại cười ngày càng lớn, sau đó không đợi cậu thảy cho hắn, đã giựt lại bó hoa, ghé tai cậu nói nhỏ.
" Hôm nay giúp anh một lần, anh không muốn bị gong xiềng, em nhận giúp anh được không ?"
Cậu chu miệng lắc đầu, Frank cười cười nói tiếp.
" Sẽ có quà lớn, em sẽ rất ngạc nhiên ... rất lớn đó nha."
Có chút tò mò về món quà lớn của Frank, Lăng Nguyên gật đầu đồng ý.
Trên khán đài nhỏ, một cô gái trẻ, tóc nâu, mắt xanh, môi đỏ thắm với giọng nói nhẹ nhàng cầm micro nói.
" Các bạn thân mến, hôm nay là vũ hội ném hoa của những ai chưa tìm được một nữa kia của mình, mong rằng sau đêm nay các bạn sẽ tìm được người tình trong mộng ... và sau đây, vũ hội xin được phép bắt đầu."
Tiếng kèn báo động vũ hội được bắt đầu vừa reo lên, các thanh niên cùng các thiếu nữ thi nhau ném hoa, trên mỗi bó hoa họ đều làm dấu hiệu cho mình nên có thể dễ dàng nhận ra đó của ai.
Hai mươi phút trôi qua, trên đất đầy cánh hoa tươi, mùi hương của hoa oải hương cũng phản phất đầy cánh đồng, loại hương thơm khiến người khác không khỏi say mê.
Sau trận chiến, mỗi người trên tay đều ôm một bó hoa đã nát bét ... giành giựt cũng có, giẫm đạp cũng có, nhìn mà tội mấy bó hoa.
Lăng Nguyên đứng yên tại chỗ, cậu chờ hoa của Frank bay tới nhưng không thấy đâu mà toàn là hoa của mấy chàng trai kia bay đến, cũng may kịp thời né tránh nếu không ... hậu quả thật nghiêm trọng nha.
Đang sầu não vì không thấy Frank đâu, bổng một bó hoa bay tới, Lăng Nguyên theo phản xạ ôm vào lòng.
Lăng Nguyên thở dài, mắt nhìn chăm chăm bó hoa, không biết đây có phải hoa của Frank không ? nhưng khi thấy chiếc khăn lụa màu xanh nhạt quấn quanh bó hoa, lòng cậu chấn kinh.
' Đây không phải khăn lụa Vu Tử Băng tặng mình sao ? mình nhớ nó còn ở Nguyệt Thự mà ?'
" Lăng Nguyên."
" Thình thịch" – Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh, cảm giác giọng nói rất quen thuộc.
Cố gắng đè nén cảm xúc rối bời, cậu từ từ ngước nhìn về hướng giọng phát ra, sắc mặt bổng nhiên tái nhợt.
Một thân Âu phục đen, bóng dáng cao lớn đầy uy nghiêm, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng nhưng giờ lại mang chút nhu hòa, mỗi đường nét đều mang theo vẻ cao quý, vương giả khiến bao nhiêu cô gái mới nhận được hoa của người trong mộng đều rơi vào trạng thái say ... đúng là yêu nghiệt mà.
Cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại nhau nhưng giờ phút này, hình ảnh quá chân thật, còn thêm giọng nói trầm thấp đó, cậu có chết cũng không thể quên ... Vương Tuấn Khải ... cái tên mà mỗi đêm cậu đều mơ thấy hắn.
Lăng Nguyên có chút hoảng sợ, không phải cậu luôn mong đợi điều này sao ? cậu muốn hắn đến thì hắn đã đến rồi nhưng không hiểu sao tâm có chút đau ? vì sao khi cậu dần dần quên đi thù hận thì hắn lại đến đây khơi màu.
Không biết vì sao ? Lăng Nguyên lại lùi về sau từng bước nhỏ như muốn trốn chạy, mà người đàn ông trước mặt cũng không gấp, từng bước một tiến về phía cậu.
|
CHƯƠNG 48 - QUAY VỀ
" Roy?"
Giọng Frank đánh tan khung cảnh nghẹt thở này, hắn đi tới bên cậu, nhìn sang người đối diện, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Lăng Nguyên có chút yếu ớt nép người về phía sau Frank như muốn lấy anh ta ra che chắn nhưng ...
" Vương tiên sinh."
Frank đẩy nhẹ tay Lăng Nguyên ra, vẻ mặt hời hợt thường ngày trở nên nghiêm túc lạ thường, không đợi nhìn đến phản ứng của Lăng Nguyên hắn đi về phía Vương Tuấn Khải, cả người cúi xuống thật nghiêm trang.
" Vương tiên sinh, rốt cuộc ngài cũng đã đến."
" Ầm." – Tiếng sét đánh ngang tai, Lăng Nguyên sửng sờ nhìn Frank.
' Hắn ... hắn nói vậy là sao ?'
Vương Tuấn Khải không nói gì, mắt cứ nhìn người con gái đã in sâu vào tâm trí hắn.
Sau một năm gặp lại, cậu trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn.
Một năm qua, hắn luôn sống trong mệt mỏi cùng nhàm chán, không có tiếng cười của cậu, không được chọc ghẹo cậu, không thấy bóng dáng cậu trong Nguyệt Thự, những ngày đó khiến hắn sắp phát điên lên được.
Sau khi phá hủy được tổ chức bí mật cũng nhanh chống thu tóm Hạ thị, hắn đã chạy đến chỗ cậu ngay ... tính ra chỉ mất nữa năm nếu không phải tại Hạ Quân Đồng làm kế hoạch rối lên thì hắn đã nhanh qua Hy Lạp đón cậu về.
Không thể nhẫn nỗi, hắn bước nhanh đến muốn ôm Lăng Nguyên vào lòng nhưng Lăng Nguyên đột nhiên bỏ chạy.
" Lăng Nguyên."
Mặc kệ thuộc hạ cùng mấy người nông dân phía sau đang ngây ngẫn nhìn tình cảnh trước mắt, Vương Tuấn Khải sải bước dài đuổi theo Lăng Nguyên.
Frank đi tới, ngồi xổm xuống nhặt bó hoa cùng khăn lụa xanh lên phủi nhẹ, Dương Nghị đi tới, vỗ vai hắn.
" Làm khổ thân cậu rồi."
" Roytính tình không tệ, chỉ hơi bướng một chút." – Hắn cười nhạt nói.
Một năm trước, Frank nhận nhiệm vụ bảo vệ một người tên Lăng Nguyên, lúc đầu hắn khó hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại quan tâm đến cậu đến thế ? nhưng khi tiếp xúc với cậu ta một thời gian thì hắn đã hiểu ...
Ngay cả người chưa tình động tâm như hắn còn bị sự mị hoặc của Lăng Nguyên làm động lòng huống chi là Vương tiên sinh cao cao tại thượng của bọn họ.
" Về nước luôn đi." – Dương Nghị nói xong cũng không cần Frank trả lời, đã choàng vai hắn bỏ đi.
_______________________________
Ánh trăng như nước soi rọi không gian yên tĩnh, giữa cánh đồng hoa, bóng dáng mảnh mai hối hả lướt qua từng đó hoa oải hương còn sót lại sau đợt thu hoạch.
Lăng Nguyên không biết vì sao bỏ chạy nhưng khi thấy Vương Tuấn Khải tiến lên thì cậu lại hoảng sợ chỉ muốn như con đà điểu trốn tránh.
Không biết mình sợ cái gì nhưng vẫn không muốn đối mặt, cậu cần có thời gian suy nghĩ kỹ tiếp theo sẽ như thế nào, cậu cũng biết hắn đã đến thì trốn cũng không thoát nhưng cậu cần tĩnh tâm, chỉ cần bình tĩnh mới có thể tìm ra cách đối phó.
" Á ..."
Vấp phải bụi hoa lớn, cậu ngã xuống đất, muốn đứng dậy nhưng chân hình như bị trật ... xong rồi, giờ có muốn trốn cũng không được.
Vương Tuấn Khải vừa chạy tới thấy cậu ngồi đó, trên đùi còn vươn ít máu, hắn lo lắng chạy tới, nhìn cậu, lại nhìn chỗ máu kia.
" Em không sao chứ ?"
Lăng Nguyên trừng hắn. – " Không cần anh lo, tránh ra."
" Tính tình vẫn không thay đổi, vẫn cứng đầu như thế ?"
Tháo Cravat buột lại vết thương cho cậu, muốn bế cậu lên nhưng bị cậu đẩy ra.
" Không cần anh thương hại ... Vương Tuấn Khải vì sao anh lại xuất hiện, vì sao lại đến đây ? anh rốt cuộc muốn thế nào nữa đây ? vẫn muốn tiếp tục trò chơi nữa sao ?"
Bị cậu chấp vấn đến á khẩu, mà hắn lần đầu tiên không nói lại một người, không biết là do áy náy hay thật sự không biết trả lời ra sao ?
Một lúc sau, hắn nhìn cậu, đôi mắt có chút thâm trầm, giọng nói cũng ôn nhu khiến Lăng Nguyên tim đập sai một nhịp.
" Lăng Nguyên, anh ... nhớ em."
Ngay lặp tức, cả người bị hắn ôm lấy, không phải hôn cũng không phải làm gì quá mức, chỉ là một cái ôm rất chặt.
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, có thứ cảm giác rất lạ trong người Lăng Nguyên, khiến cậu không thở nổi.
Vì sao lại thấy đau lòng ? vì sao lại thấy ủy khuất khi nghe hắn nói thế ? vì sao lại có chút vui khi nghe hắn nói nhớ cậu ? rốt cuộc là vì sao ?
Cảm nhận người con trai trong lòng đang run rẩy, hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra, hôn lên khóe mắt đã ướt của cậu, hôn xuống cái mũi xinh đẹp, lại chuyển sang hai gò má đỏ hồng và cuối cùng là cái miệng nhỏ nhắn đang run rẩy đó.
Lăng Nguyên lại không phản kháng, mặc cho hắn hôn thật lâu, hai cơ thể càng lúc siết chặt nhau hơn như muốn hòa làm một, Lăng Nguyên cư nhiên muốn giây phút này ngừng lại, mãi mãi không không muốn nó trôi qua.
" Lăng Nguyên."
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ làn môi đỏ mọng của cậu, ánh mắt đầy say mê cùng đau lòng nhìn cậu không chớp mắt.
" Chúng ta về thôi."
" Tự tôi đi được, không cần anh ... Á ... Vương Tuấn Khải, bỏ tôi xuống ngay."
Đột ngột bị hắn bế lên, cậu kinh hoảng la lên nhưng câu nói sau của hắn đã làm cậu ngậm chặt miệng.
" Em còn la nữa, anh sẽ muốn em ngay bây giờ đó."
" Vô sỉ."
Hắn nghe vậy không giận mà còn cười, sau đó bế cậu đi về chiếc xe màu đen đã dựng trước đó từ khi nào, Lăng Nguyên khó hiểu nhìn hắn.
" Từ đây về nhà tôi không cần phải đi xe."
" Anh nói về ... là về Nguyệt Thự." – Mắt hắn tỏ ra rất vui khi nói câu đó.
Lăng Nguyên giật mình, sau đó ánh mắt trong veo đầy phẩn nộ trừng lớn, ở trong lòng hắn cũng bắt đầu giãy mạnh, may mắn thay Vương Tuấn Khải ôm cậu rất chặt nếu không cậu đã ngã ê mông rồi.
" Vương Tuấn Khải, anh muốn tôi quay về chịu sự sỉ nhục của Hạ Quân Đồng nữa sao ? "
Cậu lau khóe mắt nhìn hắn.
" Ngày đó là sinh nhật của tôi, đơn giản tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm gia đình là đủ rồi nhưng ...tôi thật rất đau lòng ... qua được Hy Lạp, anh có biết tôi phải khổ sở đến mức nào mới được ba mẹ tha thứ hay không ? ... tôi vĩnh viễn cũng không thể quên cái ngày đó, đến chết cũng không quên được."
Tim Vương Tuấn Khải như bị ai hung hăng ngắt nhéo, hai tay ôm chặt cậu hơn, đáy mắt hiện lên vẻ chua xót.
" Mọi chuyện anh đã giải quyết xong, em yên tâm ... cô ta sẽ không làm hại đến em nữa ... anh hứa."
Lăng Nguyên nhìn hắn, ánh mắt cầu xin thấy rõ.
" Tôi không muốn đánh mất cuộc sống hiện tại, coi như tôi xin anh tha cho tôi đi được không ? bên cạnh anh thiếu gì phụ nữ, cần gì phải dây dưa với tôi làm gì ?"
" Bên cạnh anh không thiếu phụ nữ nhưng người anh muốn chỉ có em."
Lăng Nguyên sửng sờ, đôi môi run run nhìn hắn, chỉ một giây cậu lấy lại bình tĩnh, cũng tránh đi ánh mắt đó nhưng hắn lại xoay mặt cậu đối diện với hắn.
" Không phải em nói em thích anh sao ? trở về bên cạnh anh ... có được không ?"
Lăng Nguyên cười mỉa mai.
" Một năm trước, tôi thích anh là sự thật ... một năm sau, cái gọi là thích đó đã biến mất, từ lúc thấy anh nắm tay Hạ Quân Đồng vào nhà thờ làm lễ thì tình cảm đó cũng chẳng còn hiện hữu ... anh đối với tôi chẳng khác gì người xa lạ."
Hắn mím chặt môi, đôi mắt có chút phẫn nộ nhìn Lăng Nguyên mà cậu cũng đối mặt với hắn không sợ sệt, một phút sau ...
" Lăng Nguyên, em không có quyền lựa chọn, em chỉ có thể ở cạnh anh, đừng bướng bỉnh nữa."
" Anh ..."
" Em không đi ?" - Hắn nhướng mày.
" Không, chết cũng không đi." – Cậu dứt khoát.
Hắn để chô ngồi xuống đất, lấy điện thoại nhẫn dãy số, bên kia lặp tức thông máy.
" Để họ nói chuyện với tôi."
" ... "
Nghe bên kia đáp trả, hắn áp điện thoại vào tai Lăng Nguyên.
" Lăng Nguyên ?"
" Ba ... ba ... Vương Tuấn Khải ... anh là tên vô sỉ."
Chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị hắn giựt lấy, mặt đầy nham hiểm nhìn cậu.
" Chúng ta đi được chưa ?"
Cậu cắn môi. – " Tại sao cứ ép tôi như thế ? anh làm như vậy thì họ sẽ ghét bỏ tôi, sẽ không nhận tôi làm con nữa."
" Đừng lo, thời gian sau, anh sẽ gặp họ giải thích."
" Không cần ... hãy để họ được yên."
" Được, được, chỉ cần em chịu theo anh về thì em muốn sao cũng được, vậy bây giờ đi thôi."
Vương Tuấn Khải bế cậu lên, đi thẳng ra xe.
Lăng Nguyên trong lòng lo lắng, giờ hắn có thể uy hiếp ba mẹ Lăng, vậy cậu phải làm sao ? ... không được, phải tìm cách từ họ, tìm một nơi không ai biết cho họ đến đó sống, có như thế cậu mới yên tâm được.
___________________________
Trời cũng đã lập đông nhưng độ lạnh không đến mức thấu xương.
Từ lúc lên máy bay cho đến khi đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc, Lăng Nguyên đều bị Vương Tuấn Khải ôm chặt trong lòng, giống như sợ cậu sẽ bỏ trốn bất cứ lúc nào.
Đứng trước tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, tâm cậu hơi nhức nhói, lại trở về ...
Không biết cậu đã ra vào nơi này bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần ra đi chỉ có đau khổ cùng cay đắng ... giờ lại trở về, không biết lần sau khi ra đi sẽ phải chịu nỗi nhục nhã gì đây ?
" Cậu Lăng Nguyên, cậu Lăng Nguyên."
Dì Phùng từ trong hối hả chạy ra, thấy Lăng Nguyên, vui mừng nắm lấy tay cậu.
" Rốt cuộc cậu đã về rồi, tôi và mấy người làm đều rất nhớ cậu."
" Dì Phùng, dì vẫn khỏe chứ ? mọi người khỏe hết chứ ạ ?"
" Tất cả đều khỏe hết ... Lăng Nguyên, à cậu ... ui, cậu về làm tôi mừng quá, ăn nói cũng lộn xộn ..."
" Dì cứ gọi Lăng Nguyên được rồi, cháu thích như thế hơn." – Cậu cười hiền hòa nói.
" Lăng Nguyên, ngoài trời lạnh lắm, vào trong đi."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ôn nhu nói, không đợi Lăng Nguyên phản ứng đã ôm cậu đi vào trong.
Những người làm khác, lau đi khóe mắt, cười rạng rỡ đi theo sau hai người.
__________________________
Về căn phòng ngủ ngày trước, Lăng Nguyên nhìn quanh, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, mắt hướng đến cái giường lớn, tâm bổng có chút khó chịu.
Chiếc giường này Hạ Quân Đồng và Vương Tuấn Khải hàng đêm đều hoan ái trên đó không phải sao ? ... như nhớ ra một chuyện, cậu đối mặt với hắn.
" Hạ Phu Nhân không ở đây sao ?"
Vương Tuấn Khải sửng sốt nhưng sao đó nhìn cậu cười ôn nhu.
" Cô ta không còn là Hạ Phu Nhân , mãi mãi cũng không xuất hiện ở đây nữa."
" Rốt cuộc ... đã xảy ra chuyện gì ?" – Cậu bình thản hỏi.
" Chuyện rất dài, anh sẽ kể cho em nghe sau." – Dừng một chút, hắn nói tiếp.
" Mọi thứ ở đây toàn bộ anh đã thay hết, cả chiếc giường cũng thế."
Lần này đến Lăng Nguyên sửng sốt, hắn như hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì nên mới giải thích sao ?
" Em chắc mệt rồi, người làm đã chuẩn bị nước nóng, đi tắm một chút đi ... anh đến phòng làm việc một chút."
Hôn nhẹ lên má cậu, hắn sải bước đi ra ngoài.
Dì Phùng từ ngoài bước vào, mặt vui như tết đến nhìn Lăng Nguyên.
" Lăng Nguyên, cháu biết không ? khi cậu chủ nói sẽ đón cháu về Nguyệt Thự thì dì rất vui, dì đã bảo người làm lau chùi hết mọi thứ thật sạch sẽ để đón cháu nhưng cậu chủ bảo phải thay hết mọi thứ, cả cái giường này cũng mới thay ngày hôm nay đó."
Đứng bên cửa sổ sát đất, Lăng Nguyên không quay đầu, nhẹ giọng.
" Cháu nhớ lúc trước ở đây trồng rất nhiều hoa ... vì sao giờ chỉ trồng hoa oải hương ?"
" Từ lúc cháu đi thì cậu chủ đã sai người làm vườn bỏ hết tất cả mấy bông hoa cũ và chỉ trồng lại loại hoa oải hương này thôi."
Dì Phùng muốn làm cầu nối nên nói tiếp.
" Cháu biết không ? ngày trước, đêm nào cậu chủ cũng thức rất khuya, không có về phòng ngủ cùng Hạ tiểu thư mà nhiều lúc còn ngủ lại ở thư phòng, đêm nào cũng uống rượu và hút rất nhiều thuốc, nhìn cậu chủ lúc đó dì cũng thấy đau lòng."
" Điều đó chứng minh được gì ?" – Cậu lạnh nhạt nói.
Dì Phùng thở dài.
" Lăng Nguyên, dì nói thật, cậu chủ thật sự có tình cảm với cháu, dì có thể nhận ra bởi mỗi đêm đem café cho cậu chủ, bà đều thấy cậu chủ ôm chiếc khăn choàng mà con đan lúc trước ... còn bảo người làm mỗi ngày phải đem hoa oải hương đặt ở thư phòng ... đó không phải loài hoa cháu thích sao ?"
Thấy Lăng Nguyên không có phản ứng, bà lắc đầu.
" Hazi ... ta biết cậu chủ từng tổn thương con sâu sắc nhưng không phải bây giờ rất ổn sao ? cậu chủ thật ..."
" Ý của dì là anh ấy chỉ là muốn chuộc lại lỗi lầm mà anh ấy gây ra ? ... là vì áy náy mới làm thế ?"
" Không phải, không phải như thế ... dì ..."
Như đuối lý, bà lại thở dài. – " Thôi được rồi, dì không nhiều lời nữa, cháu ở đây nghỉ ngơi một chút, dì xuống dưới xem đầu bếp đã chuẩn bị sao rồi."
Trong phòng chỉ còn lại Lăng Nguyên, cậu vẫn nhìn vườn hoa trước mặt, tâm có chút xao động, tim bổng đập sai một nhịp, bất giác tay đưa lên ngực trái, giọng nói có chút chua xót, như tự nói với chính mình.
" Đừng vì thế mà xao động ... xin mày đấy."
|
CHƯƠNG 49 - ANH...THÍCH...EM
Trong bồn tắm lớn, Lăng Nguyên nhắm mắt cảm nhận mùi hương của những cánh hoa hồng đỏ thắm nổi bồng bềnh trên mặt nước.
Sự việc lần đi xa dự kiến, cậu không biết nên vui hay nên buồn, theo như dì Phùng nói về Vương Tuấn Khải thì có thể hắn thật sự đã động tâm với cậu.
Xoa nhẹ mi tâm, nếu như mình đã thành công thì phải vui mới đúng nhưng vì sao càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi ? ... thật sự cậu vẫn muốn trở lại Hy Lạp, ít ra nơi đó còn có thứ khiến cậu cảm thấy bình yên.
Mặt nước phẳng lặng bổng nhiên nhấp nhô, Lăng Nguyên từ từ mở mắt ra.
" Anh ..."
Cậu giật mình khi thấy Vương Tuấn Khải bước tới, mà hắn không một mảnh vải che thân.
" Anh vào đây làm cái gì ?" – Cậu tức giận lớn tiếng.
Hắn cười tà mị, đi đến chỗ cậu, kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng bên tai cậu.
" Anh muốn tắm cùng em."
" Khoan đã ..." – Thấy mặt hắn gần cậu trong gang tấc, cậu chống hai tay lên ngực hắn, mặt nhăn nhó.
" Tôi rất mệt."
" Ngoan, anh sẽ rất ... nhẹ nhàng."
Vừa nói hết câu, môi hắn đã phủ xuống môi cậu nhưng chỉ là nụ hôn nhẹ, hon xong hắn rời môi cậu, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng nhìn Lăng Nguyên.
" Em có biết, anh muốn em đến phát điên rồi không ?"
" Cái anh muốn chỉ là thân thể của tôi." – Cậu lạnh nhạt lên tiếng.
" Phải, anh muốn thân thể của em nhưng ... anh càng muốn có trái tim của em hơn." – Giọng hắn vẫn dịu dàng như nước.
Tay hắn bắt đầu dời xuống nhưng chưa kịp chạm đến nơi tư mật kia thì đã bị cậu giữ lại, cậu nhìn hắn, có chút ngập ngừng hỏi.
" Anh ... thích tôi ?" .
Lúc này, không hiểu sao cậu lại muốn biết đáp án của hắn đến thế, là vì kế hoạch trả thù hay là thứ khác ....
" Anh không có ghét em." – Hắn chậm rãi nói.
" Hừ, cũng chỉ có thế thôi."
Cậu cười hờ hững xoay mặt đi nhưng hắn lại quay mặt cậu đối diện với hắn.
" Lăng Nguyên, anh không phải những người thành niên còn mơ mộng chữ thích hay yêu, một khi anh muốn thứ gì thì sẽ không từ thủ đoạn mà có nó ... từ trước đến nay anh có tất cả mọi thứ nhưng anh vẫn thấy thiếu cái gì đó nhưng không nghĩ ra."
Nhìn sâu vào mắt cậu, từng lời nói chân thành vang lên.
" Đến khi anh gặp được em, lúc đầu anh chỉ muốn cho Thiếu Phong thấy em cũng giống như những người đàn bà khác, đến bên cạnh nó chỉ vì danh lợi vì thế mới nhiều lần tổn thương đến em nhưng anh đã sai ..."
Vương Tuấn Khải bổng ôm Lăng Nguyên vào lòng, cậu hơi hoảng hốt bởi hai người không mặt quần áo mà hai cơ thể áp sát như thế thật khó chịu nhưng Vương Tuấn Khải lại không quan tâm, vẫn bên tai cậu giọng trầm thấp.
" Em khác với họ, không quấn lấy anh làm nũng, không đòi hỏi danh lợi, cũng không nói lời ngon ngọt dụ dỗ anh mà chỉ muốn thoát khỏi anh, còn nhiều lần khiến anh tức giận ..."
Vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
" Anh không biết có phải em muốn " Lạt mềm buột chặt." làm cho anh để ý đến em hay không nhưng ... em đã thành công, không những làm anh chú ý đến em, còn khiến anh sắp phát điên vì không nhìn thấy em bên cạnh ... Lăng Nguyên, anh không muốn mất em ... anh ... thích em."
Nói ra ba chữ đó hắn có vẻ mất tự nhiên nhưng thấy Lăng Nguyên cứ thờ ơ như thế, hắn không thể không nói.
" Thình thịch." – Lăng Nguyên có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, cậu cư nhiên có ý muốn trốn tránh.
Thấy vẻ mặt muốn trốn tránh của cậu, Vương Tuấn Khải cười khổ trong lòng, nếu một năm về trước có thể quay trở lại, có phải hay không bây giờ cậu đã nhu thuận ở trong lòng hắn, không giãy giụa, không trốn tránh.
Hắn thở dài. – " Anh biết việc khiến em có lại tình cảm với anh sẽ rất khó nhưng anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh ... thích anh và ... yêu anh."
Lăng Nguyên cúi đầu, cảm giác hiện tại khiến cậu khó chịu, lời nói của hắn khiến tim cậu có chút bối rối vì sao cậu lại có cảm giác với hắn ? ... không, cậu ghét nó, cậu hận Vương Tuấn Khải.
" Vậy còn Thiếu Phong thì sao ? một khi anh ấy trở về liệu anh ấy có tiếp nhận việc anh trai mình cướp đi người anh ấy yêu không ?"
Vương Tuấn Khải ngây người, không phản ứng kịp câu nói của cậu, Lăng Nguyên cười lạnh.
" Vương Tuấn Khải, giữa tôi và em trai anh, chỉ có thể chọn một ... anh chọn tôi thì tình anh em của hai người sẽ chấm hết, còn nếu anh chọn Thiếu Phong thì ngay bay giờ buông tha cho tôi đi."
" Cả hai anh đều chọn ... em đừng đánh giá thấp tình cảm anh em giữa anh và Thiếu Phong như thế."
" Vậy anh nghĩ việc Thiếu Phong muốn kết hôn với tôi là giả sao ?" – Cậu tiếp lời.
" Em vẫn còn yêu nó ?" – Tự nhiên hắn lại tức giận, lớn tiếng nói.
" Tôi không có tư cách để yêu bất cứ một ai ... anh biết mà ..."
Cậu đẩy hắn ra, không quan tâm mình đang khỏa thân, đứng dậy rời khỏi phòng tắm nhưng mới tới nắm cửa đã bị ôm chặt, giọng hắn đầy bá đạo vang lên.
" Em không có tư cách yêu bất cứ một ai nhưng với tôi thì có ... Lăng Nguyên, em có thể yêu tôi nhưng người khác thì không thể."
Nói xong, hắn bế cậu lên đi về phía giường ngủ, thân hình cao lớn đè lên.
" Đừng ..." – Khuôn mặt nhỏ nhắn bổng chốc đỏ lên.
" Lăng Nguyên, dù em có yêu anh hay không thì em mãi mãi vẫn là của anh, dù có chết anh cũng sẽ kéo em theo cùng."
Hắn cúi đầu thì thầm bên tai cậu, từng nụ hôn trãi dài trên thân thể nõn nà trắng mịn, hương oải hương dễ chịu khiến tâm hắn thanh tĩnh nhưng cũng khiến nhiệt huyết sôi trào.
Bàn tay không ngừng xoa nắn nơi đẩy đà của cậu khiến nó nhuốm màu hồng nhạt, tay còn lại dời xuống phía dưới nơi hoa viên bí mật ấy.
" Uhm ..."
Lăng Nguyên không phản kháng nỗi, chỉ có thể than nhẹ, cảm giác cả người như bị thiêu đốt, cơ thể khó chịu có chút vặn vẹo.
" Tiểu yêu tinh." – Giọng hắn khàn khàn nhưng lại ôn nhu.
Ngón tay thon dài vẫn trêu chọc nơi hoa viên ấy khiến cậu khó chịu, Lăng Nguyên cảm thấy xấu hổ vì sao lại phản ứng như vậy ?, mày nhíu lại, nhẹ giọng.
" Anh ... xấu xa."
" Vẫn còn mạnh miệng thế sao ?" – Tay hắn bổng tăng lực.
" Á ... không được."
" Nói tôi muốn em ... Lăng Nguyên."
Vừa nói hắn vừa nâng hong cậu lên, đem người đặt giữa chân cậu, vật nam tính nóng bỏng chống đỡ nơi hoa viên ấy.
" Tôi không muốn ."
Đánh chết cậu cũng không muốn nói lời ghê tởm như thế nhưng nơi tư mật cứ bị hắn trêu đùa khiến cậu khóc không ra nước mắt.
Tự nhiên cảm giác có chút ủy khuất, xấu hổ, còn có chút cay đắng ... từ lúc nào cậu trở nên đáng khinh như thế ? vì sao không khống chế nỗi bản thân mà có phản ứng ? ... Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Vương Tuấn Khải chấn kinh, hắn luống cuống ôm cậu ngồi dậy, tay vỗ nhẹ lưng cậu.
" Anh xin lỗi, anh chỉ là ... chỉ là muốn em ... anh không có ý làm em ... Lăng Nguyên ... đừng khóc nữa ..."
Hắn chỉ muốn trêu chọc cậu thôi, không nghĩ cậu phản ứng mạnh thế, cùng hắn hoan ái khiến cậu sợ hãi như thế sao ?
Một lát sau, cậu nín khóc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, dục vọng kiềm chế nãy giờ cũng không chịu nỗi, hắn lại đè cậu xuống.
" Anh ... đi ra ngoài."
Cậu tức giận trừng lớn mắt, cậu bị hắn gạt rồi, tên này sống bằng nữa thân dưới thì làm sao giống Vương Thiếu Phong khi thấy cậu khóc dừng lại đúng lúc được chứ.
" Anh nhịn không được ... một năm, anh đợi đúng một năm rồi."
Mắt hắn đầy tia máu dục vọng, giọng nói khàn đục nghe rõ đã cố kiềm chế.
" Á ..."
Hắn vừa nói hết câu đã dùng sức động thân tiến thẳng vào sâu trong thân thể cậu, hạ thể chợt căng lên khiến cậu hét lớn.
Chưa kịp thích ứng thì hắn như điện cuồng luận động bên trong, dục vọng nóng bỏng mãnh liệt khiến Lăng Nguyên không thể thở nổi.
Lăng Nguyên như mất đi ý thức, cậu mê man, gương mặt nhỏ nhắn ủng đỏ cùng tiếng rên rỉ mê hồn càng kích thích dục vọng của hắn, không khống chế được bản thân, hắn ôm chặt thân thể mảnh mai của cậu, ra vào mỗi lúc một nhanh.
" Lăng Nguyên ... Lăng Nguyên ... gọi tên anh ... anh muốn nghe em gọi tên anh."
Vương Tuấn Khải thở gấp lên tiếng.
" Khải." – Lăng Nguyên có chút mê man gọi tên hắn, giờ đây cậu thật sự đã mất hết lý trí rồi.
Vương Tuấn Khải cảm thấy thõa mãn, hắn bắt dầu chạy nước rút.
Bên trong khung cảnh nóng bỏng bao nhiêu thì bên ngoài không gian lạnh lẽo bấy nhiêu.
___________________________________
Ba ngày ... đúng ba ngày sau Lăng Nguyên mới có thể rời khỏi giường.
Tên Vương Tuấn Khải cầm thú đến mức ép buột cậu đúng ba ngày, ngay cả dùng bữa cũng ở trên giường ... đại cầm thú là hắn.
Sáng sớm thức dậy lại bị hắn hành hạ một chút mới chịu đi làm, còn nói cứ ngủ lấy lại sức, tối hắn sẽ về sớm ... lúc đó cậu chỉ muốn cắn chết hắn thôi.
Dùng bữa sáng xong, cậu ra vườn hoa đi dạo, khu vườn rất rộng nhưng chỉ có một loại hoa, tuy cậu thích oải hương nhưng nếu có thêm mấy bông hoa khác cũng tốt, thôi đành đợi hắn về bảo hắn trồng thêm vài loại vậy.
" Lăng Nguyên, trà của cháu đây ?"
Dì Phùng bưng trà cùng ít trái cây mang đến bàn đá, lại đưa thêm một tập vẽ cho cậu, giọng hiền lạnh.
" Sao tự dưng có hứng thú vẽ tranh vậy ?"
" Cháu thấy cũng rảnh nên muốn vẽ hơn nữa hoa nở đẹp quá." – Cậu cười nhẹ.
Nói thật cậu chẳng không biết vẽ gì hết, nếu không phải Lăng Nguyên biết vẽ thì cậu đã không học .
" Cháu và cậu chủ rất giống nhau, đều thích vẽ tranh."
" Hả ?"
Lời này nếu không phải dì Phùng nói ra thì cậu cho rằng mình bị lãng tai.
Dì Phùng ngồi xuống, bà nói như kể truyện.
" Lúc nhỏ, ước mơ của cậu chủ là làm kiến trúc sư, vì thế từ năm cấp một cậu đã bắt đầu học vẽ, cậu chủ vẽ cũng rất đẹp, lên cấp hai cũng vẽ một số kiến trúc nhà cửa, còn đoạt giải thưởng nữa, cứ nghĩ sao này sẽ đạt được ước mơ ... không ngờ ông bà chủ lại xảy ra chuyện ... Hazi ..."
Nói đến đó dì Phùng thở dài, Lăng Nguyên có chút tò mò, hắn từng mơ làm kiến trúc sư sao ? chuyện lạ à nha ...
" À, Nguyệt Thự cũng do cậu chủ thiết kế đó, rất đẹp phải không ?"
Lăng Nguyên sửng sốt, mày nhăn lại, Nguyệt Thự rộng lớn này mà do hắn thiết kế sao ? không thể tin nổi rồi.
Suy nghĩ một chút, trong đầu bổng nghĩ đến một chuyện, cậu xoay người hỏi Dì Phùng.
" Dì Phùng, vì sao Hạ Quân Đồng lại không ở trong biệt thự nữa vậy ?"
" Hạ tiểu thư cùng cậu chủ đã ly hôn, đương nhiên cậu ấy không sống trong biệt thự nữa rồi." – Dì Phùng giải thích.
" Vì sao họ ly hôn ? cháu nhớ lúc trước Vương Tuấn Khải một lòng muốn cưới cậu ấy mà."
Dì Phùng vừa muốn trả lời thì tiếng giaỳ cao gót vang lên kèm theo là giọng nói đầy phẫn nộ.
" Lăng Nguyên, con tiện nhân này..."
Giọng nói này .... Lăng Nguyên cảm thấy quen tai, cậu xoay người nhìn thì giật mình ... là Hạ Quân Đồng.
Mới một năm không gặp, Hạ Quân Đồng thay đổi rất nhiều, vẻ mặt xinh đẹp ngày nào giờ trở nên tiều tụy, vẻ mặt trở nên xanh xao, thân người cũng gầy đi hắn hơn nữa trên mặt có một vết sướt, tuy nhỏ nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được.
Cậu chưa kịp lên tiếng thì Hạ Quân Đồng đã hất một cái gì đó về phía cậu, theo bản năng cậu đưa tay che lại nhưng ...
" Á ..."
Tiếng hét làm kinh động rất nhiều người, Lăng Nguyên ngã xuống đất, mặt trắng bệch, cậu cảm giác cánh tay như bị kim châm, sau đó là cảm giác đau đến thấu xương, cố gắng chống đỡ, mơ hồ nhìn đến chỗ đau thì kinh hoàng.
Da thịt ở nới đó ... nó đang ... chảy ra ... là axit ... nó là ... axít.
" Lăng Nguyên ... người đâu, người đâu ..."
Dì Phùng hoảng hốt chạy tới đỡ Lăng Nguyên, cũng hét lớn gọi người tới, bà đỡ Lăng Nguyên đứng dậy nhưng lại thấy Hạ Quân Đồng muốn hất nước nữa, dì Phùng vội lấy thân che chắn.
" Á ..."
Lần này tiếng hét là của Hạ Quân Đồng, cô ta định tạt thêm axit vào người Lăng Nguyên nhưng tay bị ai giữ chặt, sao đó cả người bị đẩy mạnh xuống đất.
" Roy ."
Cả người rơi vào vòng tay rắn chắt của ai đó, Lăng Nguyên ngước nhìn mới biết là Frank, cậu nhớ từ lúc trở về cũng chưa gặp hắn để chấp vấn lần nào, giờ lại gặp nhau trong tình huống này thì làm sao hỏi tội được đây.
Frank nhìn Lăng Nguyên mà đau lòng, hắn đã đến trễ. Lúc sáng, Vương Tuấn Khải gọi hắn đến muốn hắn tiếp tục bảo vệ Lăng Nguyên, mới từ tổ chức trở về đã nghe tiếng hét của cậu, cũng may hắn nhanh chân nên Hạ Quân Đồng mới không có dịp ra tay... nhìn đến cánh tay của cậu, mắt hắn nỗi đầy tia máu.
" Lăng Nguyên, con điếm thôi tha, mày là tiện nhân ... chính mày, chính mày khiến Vương Tuấn Khải bỏ tao ... Chính mày, chính mày làm tao mất đi hạnh phúc, tao phải giết mày, tao phải giết con tiện nhân này ..."
Hạ Quân Đồng chạy tới muốn giết Lăng Nguyên nhưng bị người làm ngăn lại, Frank dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta.
" Giam cô ta lại, để Vương tiên sinh quay về giải quyết cô ta."
Vừa nói Sau đó, hắn bế Lăng Nguyên lên đi thẳng ra xe, mà Lăng Nguyên cũng mất đi ý thức.
" Các người không được tới đây, tôi là Vương phu nhân, là phu nhân của các người, các người dám đụng đến tôi, tôi sẽ giết chết các người."
Hạ Quân Đồng cầm con dao gọt trái cây nhào tới uy hiếp đến mấy người làm, sau đó chạy ra phía cửa chính.
" Lên xe."
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng, thấy Hạ Quân Đồng, người trong xe lên tiếng.
Hạ Quân Đồng nhảy nhanh lên xe, chiếc xe nhanh chống rời đi.
" Ông chủ đã bảo cô đừng kích động mà làm hỏng việc." – Tên áo đen nhắc nhỡ.
" Hừ, tôi nhất định không tha cho nó, nhất định sẽ giết chết nó."
|
CHƯƠNG 50 - VẾT SẸO TRONG TIM
Bệnh Viện Tư Nhân.
Frank ngồi trên dãy ghế xanh, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không che giấu nỗi lo lắng nhìn về cửa phòng bệnh mà Dì Phùng kế bên đã đứng ngồi không yên. Bà thấp thỏm lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng, lại ngó xem có thể thấy gì được không ?
Trên hành lang dài, Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt lạnh lùng đi tới, phía sau cũng có không ít vệ sĩ đi theo, trên mặt họ đầy sát khí khiến mấy bệnh nhân nhìn thấy muốn ngất xỉu.
Frank thấy Vương Tuấn Khải đi tới, hắn nhanh chân đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, vẻ mặt lo lắng khi nãy biến mất, chỉ còn bộ dáng lạnh lùng, giọng cũng trở nên lạnh nhạt.
" Vương tiên sinh, là tôi làm việc thất trách, thật xin lỗi."
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" – Giọng nói tuy lạnh nhưng vẫn mang vẻ lo lắng.
Dì Phùng hai hàng nước mắt chạy tới trước mặt hắn.
" Cậu chủ, Lăng Nguyên bị Hạ Quân Đồng tạt axít ... Lăng Nguyên ... cậu ấy ..."
" Cái gì ?" – Mắt hắn trừng lớn, sát khí tỏa ra ngày càng đậm.
" Tôi cũng không biết sao cô ta có thể chạy vào biệt thự được ? chỉ biết lúc Lăng Nguyên đang ngồi vẽ tranh, tôi mới quay đầu một cái thì đã nghe tiếng cô ta, sau đó là tiếng Lăng Nguyên ... ôi Lăng Nguyên ..."
Dì Phùng khóc lóc thảm thiết, bà không nghĩ Lăng Nguyên lại chịu khổ như thế, sóng gió qua đi, mới trở về biệt thư không lâu đã gặp chuyện, thật đau lòng.
" Hạ Quân Đồng đâu ?" – Gương mặt tối sầm, tay siết chặt nhìn Frank.
" Cô ta đã chạy thoát ..."
" Binh."
Vương Tuấn Khải không nén nỗi cơn giận, một nắm đấm bay tới mặt Frank, hắn bị đánh ngã vào vách tường, miệng cũng rướm máu.
" Nguyệt Thự canh giữ chặt chẽ như thế mà một đứa con gái có thể dễ dàng ra vào như thế ? ... các cậu làm ăn kiểu gì thế hả ?"
Mắt hắn như diều hâu sắc bén nhìn Frank như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
" Theo như băng Camera quay lại, cô ta nhảy qua tường vào biệt thự ... Vương tiên sinh, cô gái này hình như đã được huấn luyện rất kỹ, bởi chỉ duy nhất một camera quay được cảnh đó."
Frank giải thích xong cũng cảm thấy Hạ Quân Đồng không đơn giản, một tiểu thư khuê cát làm sao có thể trèo tường cao như thế, còn tránh được camera ở những khu vực khó nhìn thấy nữa chứ ?
Nghe xong, làm như cũng xả bớt cơn giận, hắn hừ lạnh.
" Hừ, che giấu kỹ thật ... Dịch Dương Thiên Tỷ, dù phải lật tung cả thành phố này lên cũng phải tìm cho được cô ta đưa đến trước mặt tôi ... cậu cũng gọi cho bên Ân bảo hắn lưu ý một chút, xem có để cá lọt lưới hay không ?"
Dịch Dương Thiên Tỷ gật đầu, không nói nhiều đã xoay người rời đi.
_______________________________
Thời gian chậm chạp trôi qua, Vương Tuấn Khải ngồi đó nhưng hàn khí vẫn không giảm, lòng thấy đau không thể tả, hắn từng hứa sẽ không để ai tổn thương đến cậu nhưng giờ.
Chết tiệt thật, đáng lẽ khi thâu tóm được Hạ thị thì hắn cũng phải xóa sổ luôn Hạ Quân Đồng mới đúng, vì muốn nhanh chống đón Lăng Nguyên trở về nên quên mất Hạ Quân Đồng ... khốn kiếp thật.
Rốt cuộc cửa phòng bệnh cũng mở ra, Trần San mặc áo Blu trắng đi ra, nhìn thấy đôi mắt của Vương Tuấn Khải tỏ vẻ lo lắng, trong lòng tức giận cũng giảm xuống.
" Dì San, cậu ấy sao rồi ?" – Hắn lo lắng hỏi.
" Hừm ... vết bỏng không lớn, cũng may cấp cứu kịp thời nếu không cả xương cũng bị hủy."
Khi gặp Lăng Nguyên trong phòng bệnh, nhìn thấy vết bỏng do bị axít gây nên, Trần San muốn xong ra ngoài bóp chết cái tên cầm thú này nhưng khi biết ngay cả hắn còn chưa đến bệnh viện nên bà mới bớt lửa giận.
Bà thở dài. – " Vết bỏng tuy đã được sử lý nhưng da thịt của Lăng Nguyên đặc biệt dị ứng nặng, việc để lại sẹo là không tránh khỏi."
Vương Tuấn Khải cắn chặt răng, nắm tay cũng siết chặt, ngực phập phồng lên xuống chứng tỏ cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm.
" An ủi cậu ấy một chút, không ai nào chịu nỗi trên người có vết sẹo đâu."
Bà vỗ vai hắn, lắc đầu bỏ đi.
" Dì Phùng, dì về trước đi."
Hắn lạnh nhạt nói, cũng nhanh bước vào phòng bệnh.
_____________________________
Bầu không khí trong phòng bệnh rất yên tĩnh.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt khiến hắn đau xót. Cẩn thận đóng cửa lại đi thẳng đến giường bệnh.
Ngồi bên giường, mắt nhìn đến băng gạt, nhìn cách quấn băng cũng biết Trần San nói không sai, vết bỏng không lớn nhưng khi thấy nó hắn không thể tưởng tượng được cảnh cậu bị axít bắn vào tay nhưng cũng may khuôn mặt vẫn không bị thương tổn gì.
Đôi mắt run run từ từ mở ra, Lăng Nguyên nhìn người trước mặt, vẻ lạnh lùng không thấy đâu chỉ còn vẻ mặt mừng rỡ của hắn còn mang theo chút đau đớn.
" Em tỉnh rồi."
Bàn tay hắn vuốt ve mặt cậu. – " Xin lỗi ... anh ..."
" Không sao ... tôi cũng không quá xa lạ với hành động của mấy cô tình nhân của anh, xem ra ... tôi không nên quay về."
Câu nói lạnh nhạt của cậu khiến hắn cực kỳ đau lòng, tim như bị ai cắt, hắn biết hắn bất lực không thể bảo vệ cậu nhưng hắn nhất định sẽ tìm Hạ Quân Đồng, nhất định đòi lại công bằng cho Lăng Nguyên.
" Sẽ để lại sẹo phải không ?"
Nghe tiếng cậu hỏi, hắn chậm rãi gật đầu, cậu cười nhạt.
" Cũng phải thôi, vì nó đâu phải da thịt của tôi."
Câu nói của cậu làm hắn sửng sốt, hắn nhíu mày. – " Em nói thế là ý gì ?"
" Lúc trước, tôi bị phỏng nặng, phải lấy da của người khác ghép vào ... đó cũng là lý do tôi bị dị ứng nặng, không thể chữa được."
Lăng Nguyên biết nếu không nói sự thật việc mình được ghép da thì Trần San cũng sẽ nói cho hắn biết, cậu phải chặn đầu trước, thân phận bại lộ thì chết cả nhà.
Cậu cũng chẳng quan tâm mình có bao nhiêu vết sẹo trên người bởi trong tim còn có một vết sẹo lớn hơn, cả đời cậu cũng không thể xóa được.
" Đáng sợ lắm sao ? hay là ghê tởm ?"
Thấy hắn nhìn mình như người ngoài hành tinh, cậu hờ hững nói.
" Từ trước đến giờ anh không hề sợ bất cứ đều gì ? cũng đối mặt với những chuyện còn ghê tởm hơn, việc này có là gì."
Cậu cười lạnh. – " Nếu tôi nói, cả người tôi đều là giả, anh tin không ?"
" Không." – Hắn dứt khoát, cậu khó hiểu hỏi tiếp. – " Vì sao ?"
" Cả người em đều mẫn cảm như thế ? nếu là ghép da cũng không có phản ứng mạnh như vậy, huống chi ... nơi đó rất mềm, không giống là giả."
Hắn nở nụ cười tà mị, mắt lại hướng nơi ngực cậu nhìn rất chăm chú.
Lăng Nguyên theo phản xạ che lại, da ghép là thật nhưng chỉ có khuôn mặt, đùi , tay và lưng, còn những thứ khác đều là thật, mà hắn sao có thể nói mấy lời nham nhỡ như thế ?
Nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ hơn bởi đã vượt qua được một kiếp nạn, suy nghĩ một chút, cậu chuyển đề tài nhanh chống.
" Tôi muốn trở về công ty làm việc."
" Đợi vết thương lành, anh sẽ sắp xếp công việc cho em." – Thấy cậu chuyển đề tài, hắn cũng không muốn chọc ghẹo làm gì.
" Không cần, tôi muốn ngày mai sẽ bắt đầu công việc."
Cậu nghĩ phải quay về công ty làm việc tiếp, trái tim cơ hồ đã có được, giờ cũng không cần kiêng kỵ làm gì nữa.
Thấy cậu cương quyết như thế, hắn chỉ biết thở dài. – " Được, ngày mai anh sẽ đưa em đi làm."
_______________________
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải giữ đúng lời hứa, trực tiếp trước mặt mọi người đưa Lăng Nguyên đến công ty.
Vẫn làm việc ở vị trí cũ, Lăng Nguyên cực kỳ vui vẻ vì gặp lại Lưu Chí Hoành.
Tới giờ cơm trưa, cậu nhận điện thoại của Vương Tuấn Khải muốn cùng cậu ăn cơm nhưng cậu từ chối vì phải hàn quyên với Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải nghe xong không giận mà lại dễ dàng đồng ý, cậu cũng không cảm thấy lạ, giờ đây hắn luôn nuông chìu cậu, cậu muốn gì hắn đều đáp ứng.
Trong nhà ăn.
" Mình không nghĩ cậu sẽ quay lại đây làm việc ?" – Lưu Chí Hoành vui vẻ nói.
" Không có sự lựa chọn ... còn cậu, một năm không gặp, cậu sao rồi ?"
Lưu Chí Hoành cúi đầu, mặt buồn bã.
" Gia đình bình yên, cuộc sống không tệ ... có điều tình cảm thì ... mình sắp bị ép đến nghẹt thở rồi."
" Dịch Dương Thiên Tỷ khi dễ cậu ?"
Chuyện Dịch Dương Thiên Tỷ là thanh mai trúc mã của Lưu Chí Hoành đúng là tên giật gân, thời gian qua cũng nghe Lưu Chí Hoành than thở là hắn ta liên tục đưa sính lễ đến nhà muốn kết hôn với cậu nhưng cậu cự tuyệt từ chối ...
" Mình và hắn đang ở cùng một chỗ."
" Hả ?" – Lăng Nguyên há hốc mồm, mắt cũng muốn rớt ra ngoài.
" Hắn bảo nếu không lấy hắn thì phải sống ở nhà hắn nếu không sẽ không để ba mẹ mình được yên."
" Hình như đàn ông bọn họ chỉ có thể sử dụng chiêu này thì phải ?"
Lấy lại tinh thần, Lăng Nguyên bình thản nói, giống như đó là chuyện thường tình xảy ra.
" Mình có thai rồi."
" Phụt." – Một mớ nước chanh phun thẳng vào mặt Lưu Chí Hoành nhưng cậu không giận chỉ muốn khóc mà thôi.
Tên thối tha Dịch Dương Thiên Tỷ không hề xử dụng biện pháp phòng tránh mà thuốc tránh thai của cậu toàn bộ bị đổi thành thuốc bổ dưỡng thân thể mới ác chứ.
" Khụ, khụ, khụ ... cậu ... hắn biết chưa ?" – Lăng Nguyên cố gắng nói, vì bị sặc nên mặt đỏ cả lên.
" Mình mà nói thì sẽ bị ép hôn, mình không muốn."
Lăng Nguyên thở dài. – " Không lẽ cậu muốn giấu suốt đời ... nhưng mà cái bụng ... không giấu được đâu."
" Hay là ..."
" Không được." – Lăng Nguyên nhăn mày, không cần Lưu Chí Hoành nói hết câu cậu cũng biết Chí Hoành muốn làm gì rồi.
" Cậu hiểu sai ý mình rồi, mình chỉ muốn xin nghĩ làm một thời gian, sau khi zậy zậy xong thì đi làm tiếp." – Lưu Chí Hoành giải thích.
Là máu mủ của cậu, đánh chết cũng không bỏ nó.
"Cậu trốn được sao ? hơn nữa mình thấy Dịch Dương Thiên Tỷ thật lòng yêu cậu, còn muốn kết hôn với cậu, vì sao còn cứng đầu không chấp nhận."
Lăng Nguyên tức giận nói, cậu ao ước có một người yêu cậu như thế, muốn kết hôn cùng cậu vậy mà có ai đâu, Lưu Chí Hoành có phúc như thế lại không biết hưởng.
" Yêu mình ? ... mười hai năm, mình như con ngốc đi tìm tung tích của hắn mà hắn một chút cũng không tìm đến mình ... hắn có thế lực như thế không lẽ tìm một người khó đến vậy sao ?" – Lưu Chí Hoành nghẹn ngào nói.
" Không phải anh ta cũng chịu trách nhiệm đó sao ? còn muốn cưới cậu nữa kìa."
" Lúc hắn nói chịu trách nhiệm còn chưa biết mình là cậu bé năm xưa ... mình mới là người nhận ra hắn trước tiên ... việc đó cho thấy trong lòng hắn không hề có mình."
Nếu không phải lần thứ hai bị hắn ép muốn nghẹt thở ở trên giường thì không vô tình nhìn thấy cái bớt ở phía bụng hắn thì cậu đã không biết, mà hắn lúc đó khi cậu hỏi đến thì như kẻ ngốc ... đến khi hắn nhớ ra thì còn nói chỉ là đứa nhóc vô tình cứu được ... lúc đó tim cậu chết lặng nói gì đến chuyện muốn cùng hắn một chỗ.
" Tiểu Mẫn."
" Được rồi, mình không muốn vì chuyện không đâu mà khiến hai đứa bất hòa ... chuyện của mình, mình sẽ tự giải quyết, cậu cũng đừng nói cho hắn biết nếu không mình sẽ cắt đứt tình bạn với cậu ... mình ăn no rồi, mình đi trước."
Thấy Lưu Chí Hoành khổ sở như vậy, cậu cũng không chịu nỗi nhưng biết làm sao khi cậu còn chưa giải quyết xong chuyện của mình.
____________________________
Trong nhà vệ sinh, Lăng Nguyên đứng trước gương cúi người vóc nước lên mặt cho tỉnh táo, vừa ngước đầu lên đã thấy Trang Mật Ly nhìn cậu cười cười.
" Một năm không gặp, chị vẫn xinh đẹp như xưa." – Cậu hờ hững nói.
" Xinh đẹp thì đã sao ? thủ đoạn không bằng người ta thì làm được gì ?"
Trang Mật Ly dựa vào bồn rữa mặt, quay lưng về phía gương.
" Đầu tiên là Âu Dương Na Na, sau đó là Hạ Quân Đồng, tiếp theo sẽ là ..."
" Trang Mật Ly."
Không đợi Trang Mật Ly nói hết câu, cậu đã tiếp lời, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ kiều mị nhìn Trang Mật Ly, môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy.
" Tên chị thật đẹp."
Trang Mật Ly nhíu mày. – " Cậu muốn gì ?"
" Người không phạm ta, ta không phạm người ... tên của chị rất đẹp, tôi không muốn cái tên xinh đẹp đó bị người khác lãng quên." – Cậu cười cười nói.
Trang Mật Ly khoanh tay trước ngực. – " Lăng Nguyên, tên của cậu cũng rất đẹp, tôi cũng không muốn nhìn thấy nó được khắc trên bia mộ trắng."
Trang Mật Ly đến gần cậu, ghé sát tai cô, từng lời nói như kim đâm muốn đâm chết Lăng Nguyên.
" Đã leo lên lưng cọp thì đừng mong có ngày leo xuống ... đừng để tôi nắm được nhược điểm của cậu ... nếu không ... cả chết cậu cũng không chết được."
Trang Mật Ly cười âm hiểm, xoay người rời đi.
Lăng Nguyên cười lạnh. – " Trước khi bắt được nhược điểm của tôi, cũng mong chị sẽ giữ được cái mạng của mình."
Trang Mật Ly nghe thấy nhưng vẫn đi về phía trước, cũng khẽ quăng lại một câu.
" Không nên kết luận quá sớm ... thời gian vẫn còn dài."
Trang Mật Ly đi rồi, Lăng Nguyên vẫn đứng đó.
Nhìn mình ở trong gương, cậu cười khẽ ... nhược điểm của cậu chính là thân phận thật sự của mình, về phần cha mẹ, cậu đã âm thầm nhờ Thái Phàm sắp xếp cho họ một nơi ở rất kính đáo, nơi đó cũng hoang vắng ít người qua lại nên ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không tìm ra được.
Mọi việc còn lại cứ thuận theo hoàn cảnh, hiện giờ bước tiếp theo phải làm chính là mang thai, cậu cũng ngừng việc uống thuốc giờ chỉ còn chờ Vương Tuấn Khải mà thôi.
|
CHƯƠNG 51 - TRỪNG PHẠT DƯỚI TẦNG HẦM
Trong đêm tối, một tia chớp xẹt ngang bầu trời đen kịch, sau đó những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống.
Dưới tầng hầm Ảo Cư.
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa, gương mặt cương nghị lạnh lùng, toàn thân tỏa ra mùi vị chết chóc.
Nhìn một nam một nữ trước đang quỳ trước mặt, mắt hắn tràn đầy sát khí khắc nghiệt.
" Hạ Quân Đồng, cô nghĩ có thể chạy thoát được sao ?"
Trên mặt đất, Hạ Quân Đồng run rẩy không dám ngước mặt nhìn, cô không nghĩ sẽ bị bắt nhanh đến thế ... tất cả cũng tại tên Jack khốn kiếp, tham sống sợ chết, mới bị chặt một ngón tay đã sợ tè cả quần, khai ra chỗ cô ẩn náo.
Cũng may ông chủ chưa phát hiện chỗ ở của cô, nếu không dù cô không bị Vương Tuấn Khải bắt giữ thì cũng bị ông chủ giết chết.
" Tôi cứ nghĩ cô là đại tiểu thư nhà họ Hạ, không ngờ chỉ là loại phế phẩm được Smith nuôi dưỡng ... hừm ... dám động vào người của tôi, cô nghĩ tôi nên làm gì mới xứng với loại phế phẩm như cô ?"
Khi điều tra được, Hạ Quân Đồng chỉ là con cờ được tổ chức bí ẩn có tên Hỏa, cài vào Hạ thị, hắn cũng bất ngờ.
Nếu không phải cô ta bị Camera ở biệt thự quay được thì hắn cũng không biết cô ta là người của Smith kẻ đứng đầu tổ chức Hỏa, kẻ đang bị hắn truy sát.
" Vương Tuấn Khải, tôi biết tôi là phế phẩm, là kẻ được chủ nhân nuôi dưỡng như sủng vật thì sao ? ... vì yêu anh, tôi đã phản bội chủ nhân, xém chút đã chết dưới tay ông ta ... tôi chỉ mong được sống cùng anh ... không phải anh từng nói yêu tôi, nói chỉ yêu một mình tôi thôi sao ? ... vì sao bây giờ lại đối với tôi như vậy ?"
Nước mắt rơi xuống, tuy Hạ Quân Đồng y như đóa hoa tàn trước mặt Vương Tuấn Khải nỉ non.
Nghe câu nói của Hạ Quân Đồng càng khiến Vương Tuấn Khải tức giận hơn, tất cả đều do Trương Tiếu bày ra, cái gì nói muốn phụ nữ cam tâm tình nguyện yêu mình thì phải ra sức nuông chìu, ra sức dụ ngọt, còn phải nghe theo lời cô ta nói, cô ta nói cái gì cũng đúng, còn mình lúc nào cũng sai.
Trong một tuần bị Trương Tiếu nói đến điên cả đầu, hắn không nương tay mà quay chín Trương Tiếu, vì tội bảo hắn làm toàn chuyện mất mặt, đến bây giờ còn thấy tức giận.
" Cô nghĩ loại người như cô đáng được tôi yêu sao ?"
Hạ Quân Đồng trợn mắt, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn, giọng đầy ác độc.
" Là vì con tiện nhân Lăng Nguyên, vì con điếm thối tha đó nên anh mới vứt bỏ tôi phải không ?"
" Bốp." – Vương Tuấn Khải không ra tay chỉ liếc một tên vệ sĩ thì tên kia đã hiểu, hắn tiến lên cho Hạ Quân Đồng một bạt tay.
" Ha ha ha ... Vương Tuấn Khải, anh đau lòng vì tôi nhục mạ Lăng Nguyên sao ? theo như tôi biết anh không khác gì tôi nhưng còn biến thái hơn nhiều ..."
" Bốp." – Lại một cái tát nhưng Hạ Quân Đông sợ, vẫn cười rất lớn.
" Vương Tuấn Khải, anh có nghĩ anh sẽ bị ông trời trừng phạt không ? ... tôi thì rất mong ngày đó sẽ đến ... À, hay là trừng phạt anh bị Lăng Nguyên chơi đùa ? ..."
Hạ Quân Đồng càng nói càng hăng say, không để ý sắc mặt của Vương Tuấn Khải đang tối sầm lại, mắt cũng mang theo tia lạnh lẽo muốn giết người.
" Không phải anh yêu cậu ta sao ? ... người như cậu ta rất thông minh, anh nghĩ cậu ta dễ dàng nhu thuận ở bên cạnh anh sau khi anh tổn thương cậu ta sâu sắc như thế sao ?"
" Đừng khiêu khích tôi." – Hắn gằn giọng.
" Nhìn thấy anh như vậy, tôi biết ngay cả anh cũng không chắc chắn phải không ? ... Loại người như Lăng Nguyên rất khó nhìn ra tâm tư ... tôi thật mong cậu ta sẽ trả thù anh, khiến anh phải cự kỳ đau khổ ... hahahahaha ...."
Ánh mắt đầy tia lửa giận nhưng chỉ một giây hắn đã cười lạnh lùng.
" Đem thứ đó đến đây."
Một vệ sĩ đi tới đưa cho hắn một bình dung dịch, hắn nhận lấy đi tới chỗ Hạ Quân Đồng.
" Cô rất thích chơi với thứ này phải không ?"
Hạ Quân Đồng hoảng sợ, bởi khi hắn mở nắp ra cô đã nghe được mùi axit, là axit nguyên chất.
" Anh muốn làm gì ? ...Á ..."
Cả người bị giữ chặt không giãy được, Hạ Quân Đồng có thể cảm nhận rõ sự đau đớn ở cánh tay nhưng ...
" Chỉ một giọt đã khiến cô hoảng sợ thế sao ? Smith thật vô dụng khi nuôi dưỡng thứ rác rưởi như cô ... tôi nghĩ nên giúp hắn ta thanh lý thứ phế phẩm này thì tốt hơn."
" Vương Tuấn Khải, tôi có chết cũng không tha cho anh."
" Vẫn còn hơi sức nguyền rủa kẻ khác ? ... hừm, để xem tới đây, cô có còn mạnh miệng được nữa hay không ?"
Hắn nhìn vệ sĩ ra lệnh. – " Bảo mấy tên kia vào đây."
Lát sau, một nhóm khoảng bảy, tám tên vào, toàn là người sống ở tầng hầm.
" Vương tiên sinh có gì căn dặn."
" Cô ta đang thiếu thốn tình yêu, các người giúp cô ta trao dồi tình yêu một chút."
Sét đánh ngang tai, Hạ Quân Đồng hoảng sợ nhưng không chạy được, cô tuy được huấn luyện nhưng chỉ là học cách làm tiểu thư, đánh nhau chỉ tàm tạm, đối phó với mấy tên vệ sĩ này cô không chống lại được.
" Tuấn Khải, anh tha cho em đi, em biết lỗi rồi, em ... em sẽ khai ... em sẽ nói chỗ ẩn nấp của Smith, cầu xin anh tha cho em."
Tính quật cường khi nãy biến mất, nếu bị axít tạt trúng cũng chỉ hủy dung nhan nhưng một lần bị gần chục tên chơi đùa như vậy, không chết cũng thành tàn tật, cô không thể không hèn hạ mà cầu xin.
" Hắn ở đâu ?" – Hắn lạnh giọng.
" Hội Tam Bảo ở Thái Lan, hắn được Clifford che chắn ... Tuấn Khải, em nói thật đó, anh tin em đi." – Cô khóc lóc van xin.
" Dịch Dương Thiên Tỷ, cho người bên đó đi điều tra."
Nói xong hắn ngồi xuống sofa, tay nâng ly rượu lắc nhẹ, ngước nhìn mấy tên đứng phía trước, lạnh nhạt nói.
" Còn ngây ra đó làm gì ?"
" Dạ, dạ." – Mấy tên kia cười nham nhỡ, được chơi cô gái đẹp như thế, cầu còn không được ?
Hạ Quân Đồng hoảng sợ hét lên. – " Khải, em đã nói hết cho anh biết rồi vì sao không tha cho em, anh đã hứa rồi mà ?"
" Tôi hứa khi nào ?" – Hắn hờ hững nói.
" Vù vù vù ." – Một cơn gió lạnh vụt qua, Hạ Quân Đồng đứng hình.
" Không, tôi không muốn, thả tôi ra."
Hạ Quân Đồng thật sự sợ hãi, cô không nên tin Vương Tuấn Khải, người như hắn làm sao có tính người được chứ ?
" Xèo, xèo .... Á ..."
Vừa chạy được mấy bước, cả người đã ngã xuống, toàn thân bắt đầu đau rát khó chịu, nhìn lại mới biết, thân thể bị mấy giọt axit váy vào người.
" Cô ta chạy một bước, thì nhỏ một giọt lên người cô ta."
Nụ cười tà ác của Vương Tuấn Khải cùng lời nói ác độc bay thẳng vào tai Hạ Quân Đồng, lòng đau, thân thể cũng đau.
Vương Tuấn Khải liếc mắt ra lệnh, mấy tên man rợ kia tiến lên phía trước.
" Các người không được chạm vào tôi, cút hết ..."
Nhìn thấy một tên mập mạp xấu xí đi đến trước mặt, Hạ Quân Đồng quát lớn.
" Người đẹp, phản kháng cũng vô ít, đợi lát nữa anh cùng mấy anh em khác sẽ cho em biết thế nào là lên thiên đường."
Tên mập nói xong tóm tóc cô lôi về phía bọn họ, bàn tay cũng nhanh chống xé nát quần áo của cô.
" Vương Tuấn Khải, tên cầm thú nhà ngươi, tên hỗn đản." – Hướng về phía hắn, cô không cầu xin mà chửi rủa liên tục.
" Nếu cô không chạm vào điểm mấu chốt của tôi thì cô đã không trở thành thế này, tự gây nghiệt không trách ai được." – Hắn hờ hững nói.
" Á ..."
Không kịp nói gì, hai chân bị mạnh mẽ dang ra, vật thối tha của tên mập thẳng tiến vào sâu nhất nơi tư mật của cô.
" Quay lại toàn bộ cảnh này, khi nào tìm được Smith thì cho ông ta xem con thú cưng của ông ta có bao nhiêu phóng đãng."
Vương Tuấn Khải cũng không có ý định rời đi, hắn muốn xem con đàn bà này bị chơi đùa như thế nào ? ... người nào đụng vào Lăng Nguyên thì phải chịu kết cục như thế.
Hạ Quân Đồng cắn chặt môi không cho phát ra tiếng rên rỉ nhưng khi bị tên cầm thú phía trên liên tục tát vào mặt, cô phải chấp nhận kêu la.
" Lăng Nguyên tao sẽ không tha cho mày." – Cô hét lớn.
Đương nhiên Vương Tuấn Khải nghe thấy, hắn nhíu mày.
" Các người không có sức hay sao ? cô ta vẫn còn mạnh miệng như thế ?"
Một tên khác tiến liên, xoay người Hạ Quân Đồng cho cô ta nằm úp, tên mập phía sau kéo mạnh eo cô lên, hạ thân cũng mạnh mẽ ra vào, tên còn lại thì đẩy mạnh dục vọng vào miệng cô, cũng không ngừng luân động.
Hạ thân bị liên tục va chạm không ngừng nghĩ, miệng bị thứ dơ bẩn chặn lại, Hạ Quân Đồng khóc như vũ bão nhưng sau đó bản thân lại có phản ứng, còn cảm giác muốn cầu hoan, nhục nhã ê chề nhưng thân thể vẫn không ngăn lại được.
Cứ thế, một người lại một người ra vào bên trong cô, mạnh mẽ, mãnh liệt như vũ bão, khiến cô như được lên thiên đàng nhưng cũng muốn xuống địa ngục.
Cơn hoan ái trôi qua khá lâu cho đến khi máu từ hạ thể chảy ra cũng không thấy bọn họ dừng lại, Hạ Quân Đồng như hấp hối thở không nổi, hạ thể dĩ nhiên cứng ngắc không thể nhúc nhích được, dần dần cũng ngất đi.
" Vương tiên sinh, cô ta đã ngất xỉu."
Một tên đang muốn lên tới đỉnh thì phát hiện Hạ Quân Đồng đã ngất xỉu, thật là mất hứng, hắn đẩy cô nằm dài dưới đất, đứng dậy nhìn Vương Tuấn Khải báo cáo.
Vương Tuấn Khải nghe xong, đứng dậy đi tới gần Hạ Quân Đồng, cười lạnh.
" Đùng, đùng, đùng ..." – Ba phát súng ngay tim, Hạ Quân Đồng tử vong tại chỗ.
Một vệ sĩ đặt ngón tay ở mũi Hạ Quân Đồng.
" Vương tiên sinh, cô ta đã tắt thở."
" Lấy toàn bộ nội tạng của cô ta gửi cho Smith cùng với cuốn băng."
Vương Tuấn Khải thảy súng cho vệ sĩ kế bên, lấy khăn lau tay mình, rồi thảy khăn lên người Hạ Quân Đồng, xoay người rời đi nhưng ...
" Vương tiên sinh, còn tên này thì sao ?"
Một vệ sĩ chỉ về phía tên Jack đang co rúm tại chỗ, từ lúc đầu hắn đã như con tôm bị nướng chín đến khét nghẹt
Nghe vệ sĩ nhắc đến mình, hắn nhào tới ôm ống quần Vương Tuấn Khải cầu xin.
" Vương tiên sinh, tôi vô tôi, là cô ta sai tôi kiểm tra người Lăng Nguyên, tôi chỉ làm theo lệnh, xin ngài tha cho tôi."
Vương Tuấn Khải cười nhẹ, ngồi xuống nhìn Jack chăm chú, mắt dời xuống tay hắn.
" Bàn tay của mày đẹp y như tay con gái ... lúc đó sờ rất thoải mái phải không ?"
Cái ngày Lăng Nguyên bị Jack sờ mó, hắn đã muốn nướng chín tên này tại chỗ, vì kế hoạch ... nhẫn nhịn lần này khá lớn.
" Tôi biết sai rồi ... xin ngài tha cho tôi, tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa ... cầu xin ngài."
Jack khóc như đứa trẻ, nếu biết có ngày hôm nay, đánh chết hắn cũng không dám đụng đến Lăng Nguyên.
"" Tiện nhân, một ngày nào đó tao sẽ đè mày xuống thân, tra tấn cho đến khi mày cầu xin tao mới thôi.""
Nói xong, hắn nhìn Jack trong mắt không chút tình cảm nào nói.
" Tôi nói thế có sai chữ nào không ?"
" Vương ... Vương tiên ... sinh ..." – Giọng hắn mỗi lúc một nhỏ, cả người không ngừng run rẩy.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh, hắn đứng dậy đá thẳng vào Jack khiến hắn ngã lăn xuống đất, trên mặt man theo nụ cười tà ác.
" Chặt hết các ngón tay của hắn." – Nhìn về hướng mấy tên man rợ kia.
" Nhìn các người chắc vẫn chưa thỏa mãn ... thay đổi khẩu vị một chút đi."
Jack kinh hoàng, muốn nhào tới chỗ Vương Tuấn Khải nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.
" Vương tiên sinh, cầu ngài tha cho tôi ... tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, cầu xin ngài."
" Các người cũng nghe thấy rồi đó, hắn muốn chơi đùa theo kiểu trâu ngựa, vậy làm cho hắn thỏa mãn đi." – Dừng một chút.
" Quay lại cảnh này thật đẹp, tôi muốn ngày mai cả thế giới đều phải thấy được cảnh này."
" Vương tiên sinh ... Vương tiên sinh ... không .... Không ..."
Cảnh thối nát như thế, Vương Tuấn Khải không có hứng thú xem, hắn sải bước về phía thang máy, để lại sau lưng là tiếng hét thảm thiết của Jack.
Vào trong thang máy, chợt nhớ ra chuyện gì, hắn nhíu mày.
" Sao không thấy Âu Dương Na Na ở đây ?"
Lúc ném Âu Dương Na Na xuống tầng hầm, hắn từng ra lệnh không cho cô ta ra khỏi tầng hầm nữa bước, trừ khi có lệnh của hắn nếu không cả đời này cô ta đều phải sống trong địa ngục.
" Vương tiên sinh, trong lúc bọn họ lơ đãng, cô ta đã chạy thoát."
" Các cậu được huấn luyện kiểu gì thế hả ?" – Hắn gầm nhẹ.
Mấy vệ sĩ cúi đầu, không phải họ không trông chừng, vì trong một năm xảy ra quá nhiều chuyện, việc tìm ra căn cứ của địch cũng khiến tiêu hao rất nhiều anh em, bối cục hỗn loạn, bọn họ hơi đâu để ý một đứa con gái yếu đuối ... nhưng cũng do bọn họ sơ suất, chỉ mong Vương Tuấn Khải giơ cao đánh khẽ.
" Cho người truy sát cô ta, không cần sống hay chết, chỉ cần mang sát cô ta về cho tôi."
" Vâng, Vương tiên sinh."
Mấy vệ sĩ có chút giật mình, lần đầu tiên Vương Tuấn Khải không trách phạt bọn họ, không lẽ mới trút cơn giận xong nên họ may mắn thoát chết.
Rời khỏi tầng hầm Ảo Cư, Vương Tuấn Khải nhanh chống về biệt thự, lúc này hắn cư nhiên rất muốn gặp Lăng Nguyên.
|