[FanFic HunHan] Đích Ái
|
|
CHAP 4
ĐAU
Lộc Hàm hai mắt đỏ ửng, nhuộm một màu ảm đạm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía dưới chân cậu là cả một không gian xanh mướt của khuôn viên bệnh viện. Màu xanh tràn đầy sức sống, vốn nhìn qua người ta đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng trong mắt Lộc Hàm lúc này, bất kể thứ gì cũng là máu. Bởi máu từ tim đã chảy ra, tràn vào đôi mắt cậu. Yêu thương một người đâu có quá khó? Nhưng cuồng si một người lại là ngu ngốc, là thứ tình cảm ngu ngốc nhất trên cuộc đời. Bản thân biết người kia chưa từng xem trọng mình, cũng chưa từng nhất nhất yêu thương mình, nhưng lỗi không phải do người ấy, là do bản thân quá đa tình.
_ Lộc Hàm, xem này... Tôi có cái này cho cậu.
Kim Chung Nhân hào hứng đẩy cánh cửa phòng bệnh phủ một màu trắng toát, lớn tiếng gọi Lộc Hàm. Cậu đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi lớn như vậy cũng hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh, vẫn một mình say đắm trong một thế giới riêng.
Từ nơi Kim Chung Nhân đứng, y ngây ngốc nhìn Lộc Hàm. Gương mặt nhỏ nhắn xanh xao nhưng vẫn thập phần xinh đẹp, đôi đồng tử nâu thẫm đượm buồn hướng ra bên ngoài. Căn phòng bệnh lạnh lẽo vì nam thần lặng lẽ xinh đẹp mà ấm áp lạ thường. Vẻ đẹp lặng lẽ ấy của cậu, khiến thâm tâm y luôn rung động không thôi.
Kim Chung Nhân đê mê ngắm nhìn mĩ cảnh trước mắt, thu nhận vòa đáy tâm hình bóng nam nhân suốt những ngày tháng qua đã yêu thương. Y không phải không biết ký ức của Lộc Hàm, cũng không phải không biết tình cảm mà cậu dành cho nam nhân họ Ngô kia, nhưng mê luyến là thế, khiến con người ta sẵn sàng quên đi bản thân mình.
_ Lộc Hàm....
Lộc Hàm đang mải mê suy nghĩ, nghe thấy thanh âm thanh mảnh cất lên, có chút giật mình, vội lau đi nước mắt trên khóe mi quay lại nhìn nam nhân trước mắt. Kim Chung Nhân cười nhẹ, đưa vào tay cậu một chiếc túi nhỏ.
_ Tặng cho cậu. Hôm nay đi làm tình cờ nhìn thấy thấy.
Lộc Hàm cảm nhận được tấm chân tình của y, gật nhẹ đầu, mim cười nhìn vào chiếc túi nhỏ. Đôi bàn tay thon gầy đưa vào bên trong, cảm nhận được lớp vải mềm mại, có chút tò mò đưa lên xem. Cặp đồng tử của cậu đang từ một màu ảm đạm, phút chốc sáng lên. Trên khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ. Hiện lên đáy mắt của cậu là một bộ y phục của trẻ nhỏ màu hồng rất đáng yêu. Lộc Hàm có chút suy nghĩ tới những ngày tháng sau sẽ có một hài tử bé nhỏ nằm gọn trong bộ quần áo đáng yêu tựa như cục bông mềm mềm trắng trắng, hai mắt to tròn, đôi bàn tay mũm mĩm đưa lên đòi bế. Rốt cục trên đời này cũng chỉ cần một mình hài tử, cậu sẵn sàng hy sinh tất cả. Mê luyến Ngô Thế Huân chuyển thành yêu thương con của hắn, không phải thập phần tốt sao?
Đôi bàn tay theo thói quen đưa lên nhu nhu bụng nhỏ. Tiểu hài tử này, chưa sinh ra đã phải cùng cậu chịu bao nhiêu thống khổ, chưa sinh ra đã bị người ta coi là nghiệt chủng, đã bị khinh thường. Tiểu hài tử này, như thế nào cậu cũng nguyện bảo vệ nó, bảo vệ giọt máu duy nhất, người thân duy nhất của mình.
_ Chung Nhân, cảm ơn cậu.
Kim Chung Nhân tiếp nhận lời cảm ơn của Lộc Hàm, vẫn có chút buồn trước ngữ khí xa lạ của cậu, lại cố cười với nam nhân trước mắt. Chợt điện thoại của y rung lên. Chính là có một ca cấp cứu y phải trực tiếp làm.
Kim Chung Nhân vội vã ly khai, để lại một mình Lộc Hàm, gương mặt có chút khởi sắc vì món quà nhỏ. Cậu không kiềm chế mà đem bộ quần áo ôm vòa lòng, nụ cười trên miệng càng rõ nét. Ra viện nhất định sẽ đi mua đồ cho tiểu bảo bối. Sau này mỗi ngày đều có thể tự tay mình nuôi lớn một sinh linh, đều có thể nhìn nó lớn lên, nhìn nó nũng nịu, xem nó hoàn toàn phụ thuộc cuộc sống vào mình. Nghĩ như vậy, môi đã dần nở thành một nụ cười, có chút gượng ép, nhưng cũng khiến người khác khỏi đau lòng.
_ Tôi nói quả không sai.
Ngô Thế Huân từ phía đằng sau, cất giọng nói trầm ổn thập phần lạnh lẽo. Lộc Hàm giật mình nhận ra thanh âm quen thuộc đến kinh hãi, liền bất giác giấu chiếc áo trẻ con đáng yêu phía sau lưng. Ngay chính bản thân mình cũng không hiểu được hành động, chuẩn bị quần áo cho tiểu hài tử có gì sai? Hắn như thế nào không muốn chăm sóc cậu, lại không để người khác ở bên cạnh cùng cậu sẻ chia?
_Tôi...
Ngô Thế Huân thực đang vô cùng giận dữ. Công ty hắn vừa mất hai hợp đồng vô cùng quan trọng, tới bệnh viện lại nhìn thấy cảnh Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân ân ái. Lộc Hàm cư nhiên không lo sợ Diệc Phàm phát hiện, cư nhiên xem thương hắn mà ngay nơi này lại phát sinh quan hệ. Ngô Thế Huân càng thêm tức giận khi nghĩ tiểu hài tử cậu ta đang mang chính là của Kim Chung Nhân. Lúc trước đã lừa hắn, bây giờ lại lừa cả anh trai hắn. Lúc trước đã đem hài tử của hắn bỏ đi, bây gờ lại chấp nhận mang thai con của vị bác sĩ họ Kim kia. Hắn rốt cục có gì không bằng người kia, cớ gì cậu lại bài xích hài tử của hắn tiếp nhận hài tử của Kim Chung Nhân?
Ngô Thế Huân sớm đã nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, đôi mắt tức giận không chút che đậy. Nụ cười tự nhiên trong trẻo khi nãy, cách đây hai tháng chính cậu đã nói chỉ vì cậu mà mở ra. Đôi mắt rực rỡ long lanh khi nãy cách đây hai tháng chính là cậu đã nói chỉ có khi nhìn hắn. Tất cả là lừa dối. Tại sao lại đem chân tình của hắn để đùa giỡn, đem trái tim hắn vùi lấp đi?
Ngô Thế Huân tựa hồ như biến thành một con cầm thú, xông tới, giận giữ nhìn Lộc Hàm run rẩy trên giường, không chút nương nhẹ mà dùng sức lực dồn vào đôi bàn tay, bóp lấy cổ cậu, giọng hắn gầm lên, vạn nhất kinh khủng.
_ Đồ hỗn đản. Cậu dám lừa anh em tôi, cậu nhất định phải trả giá.
Lộc Hàm bất ngờ bị bóp chặt lấy cổ, có chút hoảng hốt mà mở lớn mắt nhìn hắn. Đôi bàn tay thon gầy cầm lấy bàn tay Ngô Thế Huân đang cố trụ trên cổ mình, muốn giằng tay hắn ra. Cư nhiên sức lực yếu ớt cùng thể trạng hiện tại của cậu không thể thẳng nối sức mạnh cùng giận dữ đang bùng lên trong hắn. Gương mặt chuyển một màu trắng bệch
Gương mặt Ngô Thế Huân tựa như hung thần, đôi mắt trợn lên, toàn thân lạnh lẽo vô hồn, chỉ độc một màu tức giận. Lộc Hàm nhìn nam nhân như con thú hoang trước mắt, sợ hãi mà khóc nấc lên. Như thế nào Ngô Thế Huân ôn nhu ấm áp biến thành Ngô Thế Huân lạnh lẽo độc ác. Nước mắt từ hai khóe mi rơi ra, thấm đẫm hai gò má. Hốc mắt đã sớm đỏ rực lên.
Không khí ngày một đặc lại. Lộc Hàm dưới sức lực không chút thay đổi của hắn, không thể khán cự. Không khí ngày một không lưu thông. Phía bụng dưới cũng chợt có chút đau đớn, co thắt từng cơn. Lộc Hàm phút chốc cảm thấy hài tử của mình nhất định cũng cảm nhận được sự đau đớn này, nhất đinh cũng đang rất khó chịu. Cậu thôi không chống cự Thế Huân, lại đưa tay xuống ôm lấy bụng, giọng cố sức cất lên, có phần không rõ nghĩa.
_ Thế... Đứa con...của anh.
Ngô Thế Huân đang tức giận đem người kia dằn vặt, nghe thấy mấy lời nhạt nhòa người kia nói, cái gì là con của hắn? Khốn khiếp, cậu ta vì muốn sống rốt cục những lời không liêm sỉ thế nào cũng có thể nói ra.
Ngô Thế Huân hai mắt đục ngầu, hất người Lộc Hàm ra khỏi tay mình, cảm nhận tim đang thôi thúc từng cơn. Như thế nào bóp lấy cổ cậu, trái tim mình cũng nhộn lên từng nhịp, thắt lại thành một dòng. Khoảng khắc đẩy người Lộc Hàm ra, cũng chính là bản thân không thể tiếp tục chịu được tría tim đang đau thắt khi nhìn thấy nước mắt của người kia.
Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình như bay lên không trung, đau đớn đập mạnh xuống dưới đất. Bàn tay đặt lên ngực, khó khăn điều chỉnh nhịp thở, cố lấy một chút không khí. Cổ trắng ngần gằn một vệt đỏ ửng.
Từ gương mặt hoảng hốt sợ hãi chuyển thành đau khổ. Nước mắt thổn thức rơi xuống, thống khổ đau đớn dồn dập trào ra, đánh mạnh vào tim cậu. Gương mặt của Ngô Thế Huân khi nãy tựa như ngàn mũi dao xuyên thấu trái tim Lộc Hàm. Nước mắt rơi nhiều như thế, hắn có một chút lưu tâm? Yêu thương trước kia đối với hắn đến thực nhanh như cơn gió, nhưng đối với Lộc Hàm chính là hy sinh cả bản thân mình mới có được. Lộc Hàm cậu, rốt cục phải làm như thế nào để hắn có thể hiểu? Hắn trước nay vẫn là không có lỗi, chỉ tại cậu đa tình.
_ A...
Lộc Hàm không kiềm chế một câu rên rỉ, Đôi bàn tay chuyển từ ngực xuống phần bụng một chút nhô lên. Khi nãy ngã xuống không phải là nhẹ, toàn thân còn đập xuống nền gạch lạnh lẽo, đau đớn ở bụng đã tăng lên gấp bội. Bụng nhỏ co thắt dữ dội, mỗi lần đều muốn đem cậu chặt thành từng mảnh. Lộc Hàm đau đớn thấu tận tâm can. Bàn tay từ nhu nhu xoa bụng đã chuyển thành nắm chặt lấy vạt áo bệnh viện. Môi cắn chặt lại, tựa như đem hết đau đớn dồn vào cánh môi trắng bệch.
Cậu cảm thấy phía bên dưới mình có một dòng ấm nóng đáng sợ liền tiểu hài tử đang gặp nguy, chịu không nổi đả kích mà đã muốn rời bỏ cậu đi. Giọt máu duy nhất, người thân suy nhất trên cuộc đời này, hắn cũng lỡ tâm cướp mất?
Lộc Hàm tuy đau đớn thống khổ dưới nền đất lạnh lẽo, lại không phải ngây ngốc không biết làm gì. Cậu nhìn Ngô Thế Huân, nước mắt không kiềm chế chảy ra, run rẩy cầu xin hắn cứu lấy con của mình. Không chút danh dự bò lại chỗ hắn đứng, nắm lấy gấu quần của Ngô Thế Huân mà cầu xin.
_ Ngô... Làm ơn...cứu...
Nói một câu hoàn chỉnh cũng vô cùng khó khăn. Đau đớn trong bụng tăng lên gấp bội, sức lực trước giờ vốn vô cùng yếu ớt, trước đau đớn như thế đã muốn gục ngã. Nhưng nếu cậu nhắm mắt lúc này, bản thân sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy bảo bối của mình. Chính vì nó đã hứa sẽ cố gắng, nhất định không được bỏ cuộc. Tiểu hài tử này, cậu nhất định sẽ đoạt nó lại từ tay tử thần.
Lộc Hàm đau đến tê tâm liệt phế. Cậu ngay lập tức nhận ra lãnh khốc vô tình của Ngô Thế Huân, biết có van xin hắn cũng vô lực liền cắn chặt môi, cố gắng bò tới phía giường bệnh. Bên cạnh có một nút đỏ dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Đối với Lộc Hàm lúc này, đó chính là cơ hội duy nhất, là chút hy vọng cuối cùng để cứu lấy con cậu.
Lộc Hàm đau đớn nằm sát dưới đất, phía dưới thân là máu, tạo thành một mảng thực khó coi, lan ra cả trên sàn đất. Ngô Thế Huân không chút để tâm, đưa đôi mắt vô hồn nhìn Lộc Hàm thống khổ dưới đất, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ cậu. Thế nhưng, thâm tâm lại mãnh liệt nghĩ suy.
Lộc Hàm nghẹn ngào vươn tay lên phía trên, khó khăn với tới chiếc nút đỏ. Nút đỏ ấy vốn không gọi à cao. Nhưng so với sức lực của Lộc Hàm lúc này lại tựa như hái một ngôi sao. Cố vươn người lên một chút cũng không thể. Chỉ cần cậu cử động, bụng lại đau tựa như bị xé ra. Nhưng nhất định không được từ bỏ, nhất định không được để hài tử rời bỏ cậu dễ dàng như vậy.
Nước mắt đau đớn chảy thẫm ướt, cậu cắn chặt vào môi, một tay ôm lấy bụng, một tay dồn hết sức với lên chiếc nút cứu sống mạng sống của tiểu hài tử. Một chút lại một chút, cố gắng cắn răng kiên trì. Tiểu hài tử là sinh mạng của cậu, vạn nhất cậu cũng phải bảo vệ. Nhưng chính là vừa chạm vào, chưa kịp dùng sức nhấn, đã bị bàn tay lạnh lẽo của Ngô Thế Huân chặn lại. Nghe lời hắn nói, lần đầu tiên Lộc Hàm cảm thấy ân hận vì đã yêu thương loại nam nhân này.
_ Loại nghiệt chủng này vốn không nên có trên đời. Chi bằng để nó chết đi.
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, quả thực chưa bao giờ dám nghĩ, hắn lại nhẫn tâm độc ác tới như vậy? Tức giận một phút liền trút lên tiểu hài tử vô tội này. Lộc Hàm thực vô cùng ai oán mà thét lên.
_ Ngô Thế Huân! Tại sao...lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao...muốn giết...con của tôi? Cái gì tôi cũng không có, thật vất vả mới có được một người thân như nó, cầu xin anh đừng giết con của tôi. Cầu anh....
Lộc Hàm đã cố sức mở mắt, cố sức níu kéo tiểu bảo bối. Nhưng đau đớn dằn vặt đang hành hạ cậu, vạn nhất không thể tiếp tục trụ vững. Không thể níu giữ bảo bối lại đời này, chi bằng cùng nó, vĩnh viễn ra đi?
================================================
Daddy~ Daddy~ Sao người không cần con? Sao người lại bỏ con đi?
Lộc Hàm nhìn thấy một tiểu hài tử bụ bẫm đáng yêu, đang cố sức vươn tay về phía cậu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, từ hốc mắt trào ra từng giọt lệ trong suốt, thực vô cùng đáng thương. Chính là tiểu nam hài của cậu.
Lộc Hàm cố gắng chạy tới bên cạnh hài tử, một lực đem nó ôm chặt vào lòng.
_ Bảo bối, ta cần con. Cả cuộc đời này ta đều cần con, một mình con.
Nước mắt không nhịn được mà chảy xuống.
_ Người nói dối. Con ghét người.
Tiểu nam hài giật thân mình ra khỏi lòng cậu, phút chốc biến mất. Lộc Hàm cảm thấy xung quanh mình là một màu đen đặc, gào thét khản giọng cũng là tịch mịch cô độc, không thể nhìn thấy tiểu bảo bối ở đâu. Như thế này là cùng đường rồi, là tuyệt vọng rồi.
_ Bảo bối, đừng ghét ta, đừng ghét daddy.
Phòng bệnh yên tĩnh tới rợn người, đột nhiên vang lên thanh âm thất thanh sợ hãi.
_ Lộc Hàm...Tỉnh lại, Lộc Hàm...
Ngô Diệc Phàm thấy Lộc Hàm nói mơ, biết cậu đã gặp ác mộng liền vội vàng ôm lấy cậu, cố gắng thức tỉnh nam nhân nhỏ bé kia.
Lộc Hàm run rẩy mở hai hàng mi cong cong, lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc của Ngô Diệc Phàm. Anh đang ôm cậu trong lòng khiến Lộc Hàm vạn phần ấm áp an toàn. Đôi bàn tay vô thức đặt lên bụng mình, nhu nhu bụng tưởng như đứa nhỏ vẫn ngủ ngoan bên trong. Giọng cất lên yếu ớt thanh mảnh.
_ Phàm...Hài tử có phải không không có chuyện gì?
Ngô Diệc Phàm tiếp nhận biểu tình ngây ngốc của Lộc Hàm, không ngăn được một chút đau lòng mà cầm chặt lấy bàn tay của cậu, để lên trái tim mình. Thực khó nói ra sự thật.
_ Lộc Hàm, chúng ta còn có thể có con, còn có thể có nhiều hài tử nữa.
Lộc Hàm phút chốc ngưng trệ hành động. Bản thân cậu đã biết chuyện gì xảy ra, chỉ là cố gắng chối bỏ. Nước mắt lặng lẽ từ hai khóe mi chảy ra. Gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Cậu cắn nhẹ môi, gắng gượng nở ra một nụ cười.
_ Diệc Phàm, anh nói gì, em không hiểu.
Ngô Diệc Phàm âu yếm đặt lên trán Lộc Hàm một nụ hôn khẽ, đôi mắt đượm một chút buồn. Anh trực tiếp đem cậu đặt xuống giường, nhẹ nhàng lau nước mắt trên hai khóe mi. Định lấy cho cậu một ly nước, vừa vặn phát hiện trong bình đã rỗng không.
_ Hết nước rồi, để anh ra ngoài lấy.
Diệc Phàm thu nhẹ động tác, từ từ bước ra bên ngoài.
Lộc Hàm một mình nằm ở trên giường, cô độc tịch mịch cố thủ tay trên bụng, nước mắt vẫn chảy tràn ra.
_ Hài tử...Sao con không ở bên cạnh ta? Sao con không cùng ta trải qua khó khăn này? Hài tử...trở về với ta.
Tiếng nức nở ngày một lớn. Khung cảnh ảm đạm bi thương khiến người khác đau lòng.
_ Nó vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Tất cả tội lỗi của cậu, con của cậu đều phải gánh chịu.
Ngô Thế Huân không nhanh không chậm cất giọng, tựa như đấm mạnh vào trái tim nhỏ máu của Lộc Hàm. Cậu đau lòng mở lớn mắt. Thân thể yếu ớt phút chốc ngồi bật dậy, tiến tới, tát thực mạnh lên mặt Ngô Thế Huân. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận, tức giận cho bản thân mình, cho hài tử chưa kịp trào đời.
Ngô Thế Huân bất ngờ bị tát, cảm nhận má mình đang nóng lên. Hắn phẫn nộ nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng bộ dáng vẫn vô cùng quật cường.
_ Khốn khiếp! Rốt cục anh là loài cầm thú gì chứ? Tại sao lại độc ác nhẫn tâm tới như vậy? Nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ, rốt cục đã đắc tội gì với anh? Chẳng lẽ con của một kỹ nam thì không đáng sống? Chẳng lẽ một đứa nhỏ nhỏ bé chưa chào đời phải chịu những tổn thương như thế? Tôi yêu anh thì có gì là sai? Tôi yêu anh ngay cả bản thân tôi cũng hy sinh, cuối cùng thì anh hiểu cái gì? Anh biết cái gì? Tôi rất đau lòng, đau muốn chết. Tôi, cả đời này cũng không tha thứ cho anh, vạn nhất hận anh.
Lộc Hàm mặc kệ Ngô Thế Huân đứng kinh ngạc trước mặt mình, trực tiếp đem hắn đẩy mạnh, chạy ra phía bên ngoài, loạng choạng vô hôn. Từng tiếng nức nở vẫn thổn thức vang lên, vọng vào trái tim Ngô Thế Huân. Hắn biết Lộc Hàm trước nay dù hắn có khinh mạt như thế nào cũng không dám phản ứng mạnh mẽ tới vậy. Nhất định đả kích này quá lớn, khiến bản năng đã bộc phát ra ngoài.
Ngô Diệc Phàm khi trở lại phòng, không thấy Lộc Hàm đâu, chỉ thấy Ngô Thế Huân gương mặt kinh hãi ngồi trên giường, má phải đỏ thẫm năm dấu ngón tay. Anh liền hiểu chuyện gì xảy ra, liền đi tìm Lộc Hàm. Tuy hận, nhưng đứa trẻ ấy vốn dĩ không có tội, vốn dĩ không phải chịu đả kích đau đớn.
Ngô Diệc Phàm hai mắt nhuộm một màu thương đau nhìn Lộc Hàm đứng thơ thẩn ở phòng sơ sinh dành cho trẻ em. Gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt. Thân ảnh gầy gò trong bộ quần áo bệnh viện. Đôi bàn tay gầy xương chạm khẽ trên mặt kính, hai khóe môi từ từ nhếch lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
_ Con...
Lộc Hàm không kiềm chế được mà hét lên, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu gục xuống sàn nhà, hai tay đấm thực mạnh vào ngực mình, từng lời nói ra nghẹn uất.
_ Là tại ta không thể bảo vệ cho con. Tại ta.
Ngô Diệc Phàm từ phía sau ôm chặt Lộc Hàm vào lòng, ngăn cho cậu tiếp tục làm nháo.
Lộc Hàm tựa toàn bộ vào người Diệc Phàm, sức lực vốn đã cạn kiệt, nước vẫn vẫn không ngừng rơi. Cậu từ nay về sau, hoàn toàn chỉ cô đơn, hoàn toàn chỉ có một mình.
_ Diệc Phàm...Đưa em về Trung Quốc đi...Em không muốn ở đây, không muốn thêm một giây phút nào nữa...Làm ơn.
|
CHAP 5
HUYẾT ĐỎ
WARNING:H
Lộc Hàm sau khi tiểu hài tử bỏ cậu mà đi, mỗi ngày ở trong bệnh viện đều tới ngắm nhìn những em bé ở trong phòng sơ sinh. Từng tiểu hài tử gương mặt nhỏ nhắn, cũng có bụ bẫm đang yêu, đều phấn nộn tựa thiên thần. Đôi mắt đen láy trong trẻo như đánh vào trái tim của Lộc Hàm một cú đau đớn. Mỗi lần nhìn những tiểu thiên thần nhỏ bé, nước mắt vẫn là không kìm được à rơi xuống. Nếu như tiểu bảo bối của cậu không vì Ngô Thế Huân mà chết đi, sau này lúc chào đời, chắc chắn cũng bội phần đáng yêu, cũng có đôi mắt tròn, có cánh môi hồng.
Lộc Hàm cười dài trong nước mắt. Thâm tâm vạn nhất không thể quên ngày hôm đó, khi Ngô Thế Huân nhẫn tâm gạt tay cậu ra, khi hắn cay nghiệt nói những lời nhục mạ cậu cùng tiểu hài tử. Một câu hận hắn nói ra, bản thân vốn cũng rất đau lòng. Nhưng ngay từ đầu, người có lỗi vẫn không phải là Ngô Thế Huân. Nhưng có phải hay không, Lộc Hàm hoàn toàn có lỗi? Thực có lỗi khi toàn tâm toàn ý yêu thương một người. Thực có lỗi khi dám vì đích ái của mình mà ngay cả danh tiết của bản thân cũng không cần tới. Cậu, thực sai rồi.
Mỗi ngày đều vẫn ngây ngốc đặt tay lên bụng mình, ngây ngốc chờ đợi một cử động nhỏ của tiểu bảo bối. Biết bản thân rất ngu ngốc, biết tất cả đã vô vọng, nhưng vẫn không ngăn bản thân mình có chút chờ mong. Hài tử không còn nữa, giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, rốt cục cũng không còn gì. Trước đây những tưởng có thể đem hài tử của hắn sinh ra, hảo hảo bảo bọc thương yêu nó, tựa hồ như được bên cạnh Ngô Thế Huân. Bây giờ đến cơ hội mong manh ấy cũng không còn nữa.
_ Lộc Hàm, ăn một chút đi. Trong ngày hôm nay em sẽ được ra viện.
Ngô Diệc Phàm đặt tô cháo xuống bàn, khẽ gọi Lộc Hàm. Lộc Hàm từ từ đưa hai mắt đỏ ửng nhìn anh, nước mắt vẫn theo dòng suy nghĩ mà chảy ra.
Diệc Phàm nén một tiếng thở dài. Lộc Hàm gương mặt gầy hốc hác, đôi mắt bất kể lúc nào cũng đỏ ửng. Chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm liền lập tức thấy nước mắt. Mỗi ngày đều vì nhớ thương hài tử mà không ăn không uống. Thân thể ngày một yếu ớt tiều tụy.
_ Diệc Phàm...
Ngô Diệc Phàm đem Lộc Hàm ôm vào lòng, nhu thuận mà ân một tiếng. Lộc Hàm khóc đến mất hết khí lực, một câu nói cất lên không có chút sức sống.
_ Em, rất đau lòng. Ngô...
Em rất đau lòng, bởi người hại chết hài tử lại là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nấc từng cơn, mệt mỏi dựa vào lòng Diệc Phàm. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tơ mềm, thanh âm trầm ấm cất lên.
_ Chúng ta sẽ có hài tử khác, nhiều hài tử khác.
Lộc Hàm nấc lên một cơn. Diệc Phàm càng siết chặt tay ôm Lộc Hàm. Vạn hài tử cùng vạn nam nhâcn khác, không thể bằng một hài tử cùng Ngô Thế Huân. Hắn đã hại mình thê thảm như vậy, bản thân lại biết vẫn không thể từ bỏ hắn, vẫn cuồng si hắn.
Phía bên ngoài cửa phòng bệnh viện, Ngô Thế Huân gương mặt hắc tuyến, đôi bàn tay đã nắm chặt lại. Vẫn là hắn không quen cảnh Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm yêu thương. Bản thân đã khiến cậu ta mất đi đứa con duy nhất, trước mắt lại một mực căn ghét ngược đãi, sau lưng vẫn là một chút rung động thực sâu. Càng yêu càng hận. Càng hận càng đau. Chỉ sợ một ngày hiểu bản thân cần đối phương như thế nào, đối phương đã vĩnh viễn rời xa. Sợ nhưng không thể ngăn bản thân mình tiếp tục căm hận. Buông tay nghĩa là mất tất cả. Nhưng nắm chặt, tôi giữ được gì?
Ngô Diệc Phàm lái xe đưa Lộc Hàm trở về nhà, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Anh vuốt nhẹ sợ tóc mềm trên trán cậu, giọng trầm ấm cất lên.
_ Anh có công việc ở công ty. Đi một chút liền trở về. Em mau nghỉ đi.
Diệc Phàm vừa định rời đi liền bị một vòng tay khác ôm chặt lấy eo. Vòng tay có chút lạnh lẽo nhạt nhòa.
_ Đừng đi. Em rất sợ...
Ngô Diệc Phàm tiếp nhận cái ôm của Lộc Hàm, nhẹ nhàng quay đầu lại, đặt Lộc Hàm yên vị lại trên giường. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, để dưới lớp chăn bông dày.
_ Ngoan... Anh sẽ về sớm mà.
Diệc Phàm ôn nhu mỉm cười rồi vội vã ly khai. Lộc Hàm kìm nén một tiếng thở dài, khép hai mắt lại, vùi mình vào chăn. Không nên làm phiền Ngô Diệc Phàm thêm nữa. Anh từ trước tới nay vẫn nghĩ tiểu hài tử kia là con của mình, vẫn nhất mực thương yêu cậu. Như thế chính là nói dối, là lừa gạt hắn. Bản thân cũng biết trong lòng không cuồng si hắn như cuồng si Ngô Thế Huân, chỉ là tìm một chỗ dựa lúc đau thương bấp bênh.
Ngô Diệc Phàm bước ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Ngô Thế Huân nhàn nhã trên ghế đọc báo. Anh hướng tới Ngô Thế Huân, dùng giọng ôn hòa nói với đứa em trai.
_ Cháo ở trong bếp, một lát nữa giúp Lộc Hàm ăn hộ anh, Tiểu Huân.
Ngô Thế Huân hạ thấp tờ báo, không tiết tháo nhìn Diệc Phàm.
_ Được. Rõ ràng cậu ta là vợ anh, cư nhiên bắt em chăm sóc.
Ngô Diệc Phàm nhìn biểu tình của Thế Huân, đáy mắt ẩn hiện vài tia phức tạp. Sau đó lấy chiếc áo khoác để trên ghế, nhanh chóng bước ra bên ngoài. Anh phải nhanh chóng đi, tiểu nam thần tên Hoàng Tử Thao, mỗi ngày đêu đợi chờ trong im lặng.
Ngô Diệc Phàm đi rồi, Ngô Thế Huân đặt tờ báo xuống bàn, đáy mắt đanh lại. Hắn chậm rãi bước vào bếp, đích thân lấy cháo cho Lộc Hàm. Đôi mắt vạn phần chán ghét, lại thập phần nghĩ suy. Hắn siết nhẹ cái bát trong tay, nhanh chóng đi lên cầu thang.
Ngô Thế Huân đẩy cánh cửa phòng. Bên trong hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, hương thơm của Lộc Hàm. Cậu đang ngồi trên giường, đôi bàn tay vẫn cố thủ trên bụng mình đôi mắt trong trẻo bây giờ đục ngầu. Thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc giường kingsize rộng lớn. Bờ vai gầy run rẩy mệt mỏi.
Ngô Thế Huân kiềm lại cảm xúc của bản thân, nhẹ giọng nói.
_ Phàm ca nói em mang cháo lên cho chị dâu.
Chính là giọng chứa thập phần quỷ dị. Lộc Hàm nghe thanh âm giễu cợt, cùng một tiếng chị dâu phát ra từ khuôn miệng hắn, cảm thấy trái tim như vạn lần bị bóp nghẹn. Gương mặt không chút cảm xúc mà nhìn hắn, đáy mắt ẩn ẩn căm hận. Thanh âm cất lên thập phần chán ghét.
_ Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm vô tắc vô lễ nói với hắn, trong lòng hiện hữu bao tức giận. Lộc Hàm cư nhiên không sợ hãi hắn, còn dám nói những lời như vậy.
Ngô Thế Huân một lực đem tô cháo trên bàn vừa nguội một chút, đưa tới gần mái tóc của Lộc Hàm, đứng từ phía trên mà đổ xuống. Đôi mắt Lộc Hàm trống rỗng cảm nhận một dòng ấm nóng chảy xuống gương mặt mình.
_ Cậu, đáng lẽ phải chết cùng thứ nghiệt chủng kia.
Lộc Hàm đáy mắt phút chốc xao động. Hắn cư nhiên động tới tiểu hài tử của cậu, tại sao đã đi rồi, không để cho bảo bối của cậu được yên? Tại sao hết lần này tới lần khác nhục mạ nó.
Lộc Hàm đôi bàn tay gầy xương nắm chặt lại. Đường gân phía cổ trắng ngần nổi thành từng mạch. Bản thân cảm thấy vô cùng khó thở, vô cùng đau đớn. Cậu quay người lại, hướng tới Ngô Thế Huân mà đẩy ra. Nhưng thân thể hắn vô cùng vững trãi, Lộc Hàm làm như thế nào cũng không lay chuyển được hắn.
_ Câm miệng. Đồ nghiệt ngã. Người đáng chết là anh, không phải con của tôi.
Ngô Thế Huân cắn chặt hàm răng của mình, một lực đem tô cháo rỗng không nén sang bức tường bên cạnh. Hắn tựa như con thú nắm lấy cổ tay của Lộc Hàm đang nắm lấy áo mình cố dùng sức, bóp chặt. Lộc Hàm cảm nhận được đau đớn nơi cổ tay tựa như đem xương cốt đập vỡ, lại kiên cường không kêu một tiếng, hướng tới Ngô Thế Huân mà trừng mắt. Bnf tay còn lại vươn ra lấy con dao gọt hoa quả nhỏ ở trên bàn, không kiêng nể cứa vào tay Ngô Thế Huân. Một dòng huyết đỏ tanh nống tới rợn người chảy ra, thấm một mảng chăn của Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân bất ngờ bị thương, có chút đau đớn mà buông bàn tay Lộc Hàm ra. Cơn giận của hắn đã đỉnh điểm, cư nhiên không thể suy nghĩ gì nhiều. Ngô Thế Huân mạc kệ tay mình bị chảy máu, nhào người lên đoạt lấy con dao từ tay Lộc Hàm. Hắn không tự chủ bản thân, giơ con dao lên cao, một lực đâm xuống. Chính là chưa tiếp xúc tới làn da của Lộc Hàm đã phải dừng lại.
Lộc Hàm dùng bàn tay gầy xương của mình nắm lấy lưỡi dao sắc nhọn, đôi mắt vạn phần kiên cường như thách thức hắn. Máu từng giọt từng giọt từ lòng bàn tay chảy ra, hòa cùng dòng huyết của Ngô Thế Huân. Đau đớn ngày một xâm lấn, chính là không bật ra một tiếng kêu nào, tới một giọt nước mắt cùng không rơi.
Con dao cắt muôn nơi trên lòng bàn tay nhỏ bé. Máu của Lộc Hàm thấm đẫm con dao nhỏ, tạo thành một dòng suối đỏ, chảy thấm một mảng trên nệm trắng. Không gian trong phòng đượm một mùi máu tanh nồng. Ngô Thế Huân dưới kháng cự của Lộc Hàm hóa điên dại mà bật cười, đôi mắt lại đỏ rực, đục ngầu đáng sợ. Hắn rút con dao từ lòng bàn tay Lộc Hàm ra, kéo theo là một dòng huyết trào ra. Năm ngón tay thấm đẫm máu đỏ vẫn không ngừng chảy tràn.
Ngô Thế Huân vẫn cười thành tiếng, toàn thân đã truyền tới một cơn điên dại. Hắn lao tới thượng trên người Lộc Hàm, một lực đem quần áo trên người cậu xé rách, để lại trên khuôn ngực trắng nõn một vệt xước dài tứa máu. Hắn nhanh chóng đem toàn bộ đồ trên người cậu thoát ra, lạnh lẽo nói.
_ Muốn có con, tôi cho cậu.
Hắn hoàn toàn không như trước kia mây mưa với nữ nhân, hay như lần đầu tiên hai người họ làm tình. Hắn cũng không nhẹ nhàng ôn nhu dây dưa hôn môi, không dịu dàng chuẩn bị. Ngô Thế Huân bò xuống phía bên dưới, cầm lấy kim thương của Lộc Hàm mà xoa nắn. Đôi mắt hắn mờ đi vì dục vọng và tức giận.
Lộc Hàm nằm phía bên trên không chút phản ứng. Khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo rớm máu của Ngô Thế Huân chạm vào hạ thân của mình, thâm tâm có chút run rẩy. Nhưng vạn lần không phát ra tiếng rên rỉ, có chết cũng không một lần rên rỉ dưới thân hắn.
Ngô Thế Huân có kỹ thuật điêu luyện một chút liền làm phía bên dưới của Lộc Hàm cứng lên. Nhưng hắn vạn phần tức giận. Lộc Hàm như thế nào lại không một chút rên rỉ.
_ Không thỏa mãn sao? Thì ra trước nay tôi không thỏa mãn cậu, mới phải ra ngoài tìm nam nhân khác để khỏa lấp cái dục vọng khốn khiếp ấy!
Hắn gầm lên căm phẫn. Đôi bàn tay nắm chặt lại, càng ra tăng vận tốc xoa nắn cự vật của Lộc Hàm. Một chút lâu sau ở nơi đó liền bắn ra một dòng trắng đục.
Lộc Hàm xuất ra hoàn toàn không làm Ngô Thế Huân để tâm. Hắn mạnh mẽ dùng tay tách cặp chân trắng trẻo của Lộc Hàm ra. Đôi mắt như dại đi khi nhìn thấy tạo vật hồng hồng trước mắt. Hậu huyệt nhỏ bé của Lộc Hàm đượm một màu hồng phấn cùng những nếp nhăn dụ tình
Ngô Thế Huân lại một lần nữa bật cười. Nơi này đã vạn ngàn nam nhân thưởng thức qua, cái gì gọi là trinh tiết? Con người cậu ta, thực vô cùng dơ bẩn, khiến hắn vô cùng buồn nôn.
Ngô Thế Huân hai chân mày nhăn lại. Hắn đứng dậy, bước về phòng mình, lôi từ trong tủ ra một chiếc hộp lớn, nhanh chóng đi về phòng của Diệc Phàm.
Lộc Hàm vẫn nằm trên giường không chút dịch chuyển. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhợt nhạt không chút sự sống. Ngô Thế Huân tiến tới giường, một lực đen chân Lộc Hàm mở rộng hơn. Hắn lôi từ trong chiếc hộp một dương cụ giả màu hồng phấn thực to lớn. Hắn không chút lưu tình mà đâm vào hậu huyệt khô nóng chưa được khai mở của Lộc Hàm, nhanh chóng đâm ra rút vào, mang theo thớ thịt màu hồng kích thích. Cảm giác vật cứng rắn đâm sâu vào cơ thể mình kéo theo bao đau đớn.
Hắn gạt sang mức cao nhất. Thứ dương cự giả rung bần bật phía sâu bên trong huyệt động. Thứ to lớn đó cắm hết cỡ vào phía bên trong, so với hậu huyệt của Lộc Hàm to lớn hơn rất nhiều. Phía dưới căng đến cực hạn, một ít máu đã rỉ ra.
Ngô Thế Huân không dừng lại mà lấy một cây doi dắt dài phủ đầy gai sắc nhọn. Hắn lập sấp người Lộc Hàm lại. Tấm lưng nhỏ bé trắng nõn. Ngô Thế Huân giơ cao chiếc roi, quất mạnh vào tấm lưng trần yếu ớt. Lộc Hàm đau đớn bật khóc. Từng mũi gai nhọn đâm vào da thịt. Máu tứa ra lấm tấm trên lưng nhỏ. Cậu cắn chặt môi, cảm nhận một chút vị tanh nồng nơi đầu lưỡi, chảy tràn ra bên khóe miệng một dòng huyết đỏ. Toàn thân Lộc Hàm nhiễm đầy màu đỏ ghê sợ.
Ngô Thế Huân hạ thêm một roi nữa lên vai cậu. Máu lại túa ra thêm. Màu huyết đỏ đến nhức mắt. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm không rên rỉ, nhìn đoi mắt kiên cường lại hoàn toàn không có chút nương tình. Hắn nén cây roi qua một bên, cúi xuống hậu huyệt đang từng đợt run lên. Phía bên dưới hoàn toàn kẹp chặt lấy dương cụ giả. Hắn bật cười kì dị.
_ Rốt cục vẫn là đồ kỹ nam rẻ tiền khẩu thị tâm phi. Như thế nào, tôi sẽ thỏa mãn cậu.
Ngô Thế Huân bật sang chế độ có gai. Từng gai nhỏ cứng rắn đâm vào vách động non mềm đau đớn. Lộc Hàm cố khép chặt chân lại ngăn đau đớn. Nhưng chân vừa định co lại đã chạm tới đau đớn khác. Hàm răng của Ngô Thế Huân cắn chặt vào bắp đùi non của Lộc Hàm. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận máu đỏ chảy trong miệng mình. Phần đùi non sưng đỏ nhức nhối. Hắn nắm lấy dương cụ giả xoay thực nhiều vòng, đâm vào lại rút ra.
Ngô Thế Huân nhanh chóng xoa nắn cự vật của mình cương lên, một lực đâm thẳng vào bên trong cơ thể Lộc Hàm, cảm nhận hơi ấm nóng của cậu. Huyệt khẩu nhỏ bé một lúc tiếp nhận hai thứ to lớn đã rách ra một vệt lớn. Máu theo đó mà chảy thành từng dòng. Lộc Hàm đau đến ứa nước mắt. Từng giọt lệ long lanh rơi xuống, hòa cùng máu, tạo thành một dòng chất lỏng thấm lên chiếc gối.
Ngô Thế Huân đưa đẩy vào thật sâu bên trong. Lộc Hàm thở hổn hển. Giữa đau đớn vẫn có một chút khoái cảm. Lộc Hàm cắm chặt móng tay xuống ga giường, quyết tâm không kêu lên một tiếng. Chính là không còn đủ khí lực để kêu lên.
Ngô Thế Huân thấy vậy liền vô cùng chán ghét. Hạ bộ của hắn vốn cũng nguội lạnh từ lâu. Hắn rút kim thương của mình cùng dương cụ giả kia ra. Thanh âm cất lên lạnh lẽo. Máu từ huyệt động tràn ra cùng một chút dịch đục trắng.
_ Có phải cùng người khác làm quá nhiều, đối với tôi đã không còn cảm xúc? Khốn nạn!
Ngô Thế Huân tức giận lấy từ bên trong một máy xăm nhỏ. Hắn hướng tới đùi non của Lộc Hàm, mà bật máy. Mũi xăm đưa tới đùi Lộc Hàm. Cậu giật mình đau đớn. Nước mắt từ khóe mi tràn ra. Ngô Thế Huân giữ chặt phần đùi run rẩy của Lộc Hàm, máy xăm vẫn liên tục hoạt động. Lộc Hàm đua đến không kiếm chế, hét lên. Tiếng thét khàn đục đầy ai oán. Ngô Thế Huân bỏ mặc Lộc Hàm gài ghét thống khổ đến chết đi sống lại, mặc kệ máu tuôn ra ngày một nhiều. Hắn ấn mạnh chiếc máy, máu tứa ra, khắc trên đùi cậu một chữ " Kỹ nam" (매춘부).
Ngô Thế Huân khắc xong nét chữ cuối cùng, vùng đùi của Lộc Hàm đã sưng đỏ lên. Hắn chán ghét cho đồ lại vào trong hộp lớn, trở về phòng của mình. Phía bên trong phòng của Diệc Phàm, Lộc Hàm hai mắt trống rỗng vô hồn thân thể nhuộm trong máu, nằm giữa tấm nện trắng bê bết huyết đỏ. Phía chân trời, hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm vào sắc đỏ rực rỡ mà lạnh lẽo vô cùng. Cả không gian khi ấy trong mắt Lộc Hàm chỉ đọng lại một chữ, huyết.
|
Chương 6
Điên
Lộc Hàm là một kẻ điên, điên trong máu và nước mắt
Ngô Thế Huân là một kẻ tỉnh, tình trong cô độc lạnh lùng
Ngô Diệc Phàm cảm nhận không khí có chút nặng nề. Trời đã chuyển sắc tối. Anh từ từ đẩy cánh cửa gỗ, toàn thân liền truyền tới một cơn run rẩy. Hơi âm lạnh lẽo cùng mùi huyết tanh nồng khiến anh có chút choáng váng.
Bóng tối ôm trọn lấy căn phòng. Diệc Phàm không ngăn toàn thân truyền tới một cơn run rẩy. Ánh trăng lạnh lẽo nhàn nhạt từ phía bên ngoài chiếu vào một khoảng đệm đậm sắc đỏ đã chuyển sang một màu nâu nhạt, chiếu tới gương mặt nhợt nhạt tiểu tụy của Lộc Hàm. Cậu hướng cặp đồng tử tới Diệc Phàm, lại thập phần lạnh lẽo vô hồn.
Anh cố tìm công tắc đèn bên cạnh cửa. Ánh sáng chiếu tỏa khắp căn phòng rộng lớn. Anh lại thêm một đợt kinh hãi. Chiếc giường ngập tràn một sắc đỏ. Máu từ bàn tay Lộc Hàm, từ hạ thể, từ khóe miệng nhỏ nhắn vẫn không ngừng tuôn ra. Lộc Hàm chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi đã rách tả tơi, làn da bạch ngọc tứa máu. Diệc Phàm cảm thấy tin mình run lên, vô cùng hoảng sợ.
Ngược lại với biểu tình của anh, Lộc Hàm từ phía sau đưa ánh mắt vô hồn hướng tới anh, ngón tay thon dài chảy từng giọt máu, đưa lên miệng, ra dấu im lặng. Giọng cất lên khàn đặc đẫm nước mắt.
_ Phàm...Mau tắt điện, cũng đừng làm rộn. Hài tử còn ngủ.
Đôi bàn tay nhuộm huyết đỏ yêu thương vuốt lên chiếc gối. Huyết vương năm ngón trên mặt gối trắng tinh. Khuôn miệng nhỏ nhắn nhàn nhạt ý cười, lại ẩn ẩn bi thương vô hạn. Thanh âm cất lên thoang thoảng như lời hát.
Ngô Diệc Phàm cố giữ một chút lý trí, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Lộc Hàm như thế nào lại ngồi giữa huyết đỏ, thế nào lại âu yếm một chiếc gối trong tai, đáy mắt ôn nhu thương yêu.
_ Tiểu Lộc. Em bỏ gối ra... Máu như thế nào lại nhiều vậy?
Lộc Hàm quay lưng lại, có chút bất mãn, giọng lại thập phần thu nhỏ.
_ Nói nhỏ. Hài tử tỉnh lại sẽ quấy khóc.
Hai cánh môi nhợt nhạt mỉm cười ngây ngốc, đem chiếc gối ôm vào lòng, dùng thân ảnh nhỏ bé tiều tụy của mình mà bảo bọc nâng niu. Giọng cất lên ngọt ngào thương yêu.
_ Tiểu bảo bối...Daddy yêu con...Ngoan...
Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, tâm trí thực hỗn loạn. Anh giật chiếc gối từ tay Lộc Hàm, ném xuống đất. Anh nắm lấy hai bả vai gầy mà lay.
_ Lộc Hàm...Tỉnh lại cho anh! Em làm sao vậy? Cái gì mà hài tử?
Lộc Hàm giật mình nhìn Diệc Phàm có chút phẫn nộ, hàng lông mày nhăn lại, mạnh mẽ dùng cánh tay đẩy anh ra. Cậu một lực ngồi thụp xuống đất, đem chiếc gối vừa bị Ngô Diệc Phàm ném đi, đau lòng mà ôm chặt vào trong ngực. Hai mắt lệ sớm đã rơi xuống. Cánh tay gầy vỗ vỗ chiếc gối, đáy mắt bi phẫn hướng tới Ngô Diệc Phàm.
_ Anh điên rồi sao? Hài tử...con đang khóc kìa. Khóc thực lớn. Nhỏ bé như vậy...
Miệng nhỏ một mực nhu nhu chiếc gối, còn phát ra thanh âm thực cưng chiều. Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chịu cảnh như vậy. Anh lại một lần giật lấy chiếc gối từ tay Lộc Hàm ném đi, đem cậu ôm vào lồng ngực.
_ Anh biết hài tử đã mất đi, cũng biết em rất đau lòng. Nhưng...
Không để Diệc Phàm nói hết câu, trong lồng ngực đã truyền tới một cơn đau nhói. Lộc Hàm nháo loạn không thôi, đấm thực mạnh vào ngực anh, thoát ra bên ngoài. Hướng tới anh, đáy mắt ẩn chứa căm giận. Cậu hét lên:
_ Nói cái gì? Cái gì mà mất đi! Anh cũng giống như Ngô Thế Huân, cũng đều không cần nó! Cút đi! Các người cút...
Giọng Lộc Hàm khản đặc lại cùng nghẹn đi bởi nước mắt. Trong tim tưởng như bị đè nặng, đua đến bật khóc. Tại sao ai cũng không cần hài tử của cậu, ai cũng khi dễ cậu? Thực khó khăn mới nắm được hài tử trong tay, cớ gì lại muốn lấy đi của cậu? Làm ơn, một lần đừng khinh miệt cậu, đừng xem tình yêu của cậu là thứ rác rưởi đáng bỏ đi...
Lộc Hàm hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng hung hăng cầm chiếc đèn bàn, ném thẳng về phía Ngô Diệc Phàm. Thanh âm đổ vỡ vang vọng khắp không gian, tựa như tiếng trái tim cậu vỡ vụn.
_ Cút đi!
Lộc Hàm nước mắt không ngừng chảy ra, tựa như một kẻ điên mà đẩy Ngô Diệc Phàm ra. Từng tiếng thét chói tai vang lên. Ngô Diệc Phàm một bước lại một bước lùi lại, chỉ sợ không đi ngay cả bản thân mình cũng bị làm cho tổn thương. Đối với Lộc Hàm kích động phát điên như vậy liền miễn cưỡng rời đi.
Cửa phòng đóng chặt lại. Bóng tối lại một lần nữa bao phủ khắp căn phòng. Lộc Hàm giữa mờ mịt, cảm tưởng như tương lai của mình cũng như vậy, không le lói một chút hy vọng. Cậu ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, đôi bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc gối bị Ngô Diệc Phàm ném xuống nền đất, một mực ôm vào lòng. Khóe miệng cất lên từng tiếng rên rỉ không rõ lời, tựa như thanh âm của ủy khuất, thống khổ, thanh âm của một kẻ điên.
_ Bảo bối...Con nói ta phải làm như thế nào? Thế nào bây giờ?
Tiếng khóc tâm gan phế liệt vang lên, xé toạc màn đen u tối, xé toạc trái tim của ngay chính bản thân cậu.
Lộc Hàm với lấy con dao đẫm máu của chính mình cùng Ngô Thế Huân khi nãy bị hắn nén xuống đất. Có vệt máu sớm đã khô lại. Giữa nước mắt tuôn như cơn mưa, cậu bật cười khẽ. Đáy mắt mịt mờ nhắm chặt lại, cánh môi hồng khàn khàn cất lời.
_ Tiểu bảo bối...Daddy rất nhớ con, daddy cũng rất yêu baba của con.
Khóe miệng nhàn nhàn một ý cười. Thâm tâm cảm tưởng giống như bị mũi giày của Ngô Thế Huân dẫm lên, một mực dày xéo. Loại thống khổ tựa như cực hình này, không còn cách nào có thể chịu đựng thêm nữa. Người cậu yêu thương căm ghét cậu, người cậu nương tựa không cần cậu, tới hài tử duy nhất cũng rời bỏ cậu mà đi. Như thế nào lại chán ghét chính bản thân mình như vậy?
Cuộc đời sinh ra vốn đã thực bất công. Mới sinh ra cha mẹ đã bỏ rơi cậu, tới khi tìm được đích ái của mình, hắn cũng bỏ cậu mà đi. Tới bây giờ hài tử cũng không cần cậu. Như thế nào, ai cũng rời bỏ cậu đi? Ai cũng không cần cậu?
Lộc Hàm vừa ra đời đã bị bỏ rơi trong cô nhi viện. Cha mẹ coi cậu là của nợ, là thứ rác rưởi, là lỗi lầm của họ trong một phút nông nổi, là nghiệt chủng. Suốt những năm tháng tuổi thơ là lạc lõng cô độc, là bị bắt nạt, là u tối.
Lộc Hàm năm mười năm tuổi phát hiện tính hướng của mình, lại một lần nữa bị kẻ khác khinh miệt né tránh.Nam nhân song tính không lẽ không đáng để sống?
Năm mười tám tuổi gặp được hắn, bỗng chốc trở thành tiểu bảo vật, bỗng chốc được chìm đắm trong ấm áp yêu thương. Năm hai mươi mốt tuổi, tưởng như yêu thương đã cực điểm, hạnh phúc bỗng chốc lại bị kẻ khác cướp đi. Ký ức ấy vĩnh viễn Lộc Hàm không bao giờ quên. Kí ức đã cướp đi thân thể thuộc về Ngô Thế Huân, cướp đi sự trong trắng thuộc về Ngô Thế Huân. Hai mươi mốt tuổi, Lộc Hàm vì người mình yêu mà trở thành một mạt hạng kỹ nam, trở thành người bị xã hội khinh miệt, bị chính người mình yêu thương hiểu lầm rồi chà đạp.
Lộc Hàm năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, đã trải qua bao nhiêu thống khổ của đời người. Chỉ muốn một mái ấm gia đình, muốn một nam nhân ấm áp bảo bọc chở che, muốn một hài tử bụ bẫm đáng yêu, tại sao cố gắng nhiều như vậy cũng không thể có được?
Lộc Hàm tâm trí hỗn loạn nghĩ suy, đầu óc lấp đầu ủy khuất bi thương. Đôi mắt to trong phủ một màu điên cuồng. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, một lực đâm thực mạnh vào cánh tay của mình. Máu bắn lên gương mặt xanh xao. Một dòng ấm nóng trào ra, xuyên xuống từng kẽ tay của cậu. Như vậy là máu của cậu cùng máu của hắn đã hòa lại làm một, thực tốt, tốt hơn hiện tại mịt mù này. Chỉ cần chết đi, hắn chắn chắn sẽ đau lòng, chắc chắn sẽ động tâm.
Lộc Hàm cười điên dại, hai mắt đẫm lệ nảy lên một tia cuồng điên. Cậu hung hăng cầm con dao sắc nhọn cứa vào cổ tay mình. Một dòng huyết đỏ lập tức chảy ra. Cơn đau từ cổ tay truyền tới, tê liệt trái tim cậu. Không gian ánh lên màu tanh nồng ghê rợn. Nền đất lạnh chưa khô vết máu lại một lần nữa tiếp nhận dòng ấm nóng. Dường như đau đớn không thể cảm nhận thấy, Lộc Hàm không chần chừ đâm mạnh con dao sắc nhọn vào cánh tay thon dài. Miệng vô cực căm ghét, ngực đau như có ai đấm vào. Giữa lạnh lẽo cô liêu, Lộc Hàm ai oán thét lên.
_ Ngô Thế Huân! Thấy chưa? Có đau lòng hay không? Tôi yêu anh! Yêu đến chết!
Lộc Hàm ngửa đầu lên mà cười, nước mắt không ngừng tuôn ra. Khung cảnh bi thương lạnh lẽo. Cậu đau đớn như vậy, hắn có đau không... Lộc Hàm bây giờ chính là một kẻ điên, điên tình, điên vì nam nhân tên Ngô Thế Huân.
Ngô Diệc Phàm rời khỏi phòng Lộc Hàm, nhanh chóng tới phòng của Ngô Thế Huân. Anh mạnh mẽ đẩy cánh cửa phòng. Thực không ngoài dự đoán của anh, căn phòng không biệt nhiều so với phòng của Lộc Hàm. Vẫn là một màu đen đặc bao phủ lấy. Giữa một màu đen không lỗi thoát, nhẹ nhàng vang lên thanh âm nức nở. Ngô Diệc Phàm đáy mắt ngập tràn hoảng hốt. Có phải hay không Ngô Thế Huân đang khóc? Bao nhiêu năm qua, trừ lần ba mẹ qua đời, Ngô Diệc Phàm chưa một lần nhìn thấy Ngô Thế Huân rơi nước mắt. Hắn vẫn là băng lãnh lạnh lùng, nay lại vì một nam nhân mà rơi lệ. Qủa thực vị trí Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân rất lớn.
_ Thế Huân...
Ngô Diệc Phàm cất giọng gọi tên hắn. Ngô Thế Huân ngẩng lên. Dưới chút ánh sáng leo lắt bên ngoài, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống.
Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lại đụng phải vỏ chai rượu trên sàn nhà. Bờ vai của Ngô Thế Huân run lên từng đợt. Anh có chút đau lòng, ôm lấy Ngô Thế Huân, để hắn dựa vào ngực mình. Ngô Thế Huân lại bỗng hóa thành đứa nhỏ mười mất năm về trước, nắm lấy góc áo anh mà khóc. Khuôn miệng cố gắng thở lấy một chút không khí vốn đã cạn kiệt từ lâu.
_ Phàm ca! Em hận cậu ta! Hận cậu ta tới chết! Nhưng em cũng rất yêu cậu ta...Yêu cậu ta phát điên...
Ngô Diệc Phàm vẫn cố thủ bờ vai hắn, thâm tâm cảm tưởng như vạn mũi kim châm. Bản thân vì nhỏ nhen ích kỷ, vì một chữ ái của riêng mình mà làm cho Ngô Thế Huân phải rơi lệ. Anh vạn lần muốn nói xin lỗi, vạn lần muốn cho Ngô Thế Huân biết sự thật về nam nhân kia, nhưng vẫn là bản thân không đủ can đảm để đối diện với Hoàng Tử Thao. Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm cũng như Ngô Diệc Phàm yêu Hoàng Tử Thao, đều là chấp ái.
Có những thứ còn mãnh liệt hơn cả tình yêu, thói quen...
Em lại vừa là tình yêu của tôi, vừa là thói quen của tôi, nói, tôi phải làm như thế nào?
|
Chương 7
Nghiệt Duyên
Con người có nhiều cách để tới với nhau, chính là duyên. Tôi và em đến với nhau từ thống khổ đau đớn, chính là nghiệt duyên. Mối nghiệt duyên này, rốt cục kéo dài tới khi nào?
Ngô Thế Huân tiêu sái từ công ty trở về, tự mình đi bộ, gương mặt thần thái lạnh lùng của một tổng giám đốc tập đoàn Ngô Thị. Hắn không muốn đi xe, như vậy tâm trạng có chút thoải mái. Thế Huân đút bàn tay lạnh lẽo vào túi áo khoác. Chiếc áo này có vẻ trước đây chưa từng mặc qua. Vận vòa người lại có chút quen thuộc, vô cùng ấm áp. Hương thơm từ chiếc áo lông tỏa ra khiến Ngô Thế Huân thập phần thoải mái nhẹ nhàng.
Bàn tay của hắn đút sâu thêm vào túi áo, tránh né cái lạnh lẽo của không gian. Ngón tay bất ngờ chạm phải một vật lạnh lạnh, toàn thân truyền đến một cơn rùng mình. Hắn nén một tiếng thở dài, tâm trí có chút tò mò, cầm chắc vật ở trong tay đưa lên xem. Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống. Hắn nhăn nhăn đuôi mắt, thu hết vật ảnh vào mắt. Là một sợi dây bạc thanh mảnh, phía bên dưới có luồn một chiếc nhẫn trơn nhìn qua vô cùng bình thường. Nhưng đối với vật đột nhiên xuất hiện trong túi áo mình, tâm trí thập phần cảm thấy kỳ lạ. Chiếc nhẫn này hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó, thực chắc chắn mà vô cùng mơ hồ. Ngô Thế Huân tâm trí có một dòng ký ức chạy qua, mơ hồ nhạt nhòa.
_ Thế Huân, thực đẹp a~
Nam nhân mái tóc màu nâu hạt dẻ mượt mà tỏa ra thứ hào quang kì diệu, bàn tay thon gầy luồn thật khít vào năm ngón tay hắn, tiếng cười thực ấm áp hạnh phúc. Bàn tay kia đưa chiếc nhẫn trơn lên cao, đáy mắt vạn tia hạnh phúc ngắm nhìn vật đính ước trong tay. Ngô Thế Huân mỉm cười, xoa đầu nam nhân xinh đẹp, âu yếm hôn lên hai cánh môi hồng nhuận, đáy mắt nhu hòa.
_ Bảo bối, đeo chiếc nhẫn này rồi, anh sẽ trói chặt em ở bên cạnh anh.
Nam nhân quay lại nhìn hắn, mỉm cười ngập tràn yêu thương.
Ngô Thế Huân cảm thấy cảnh vật mờ mịt. Hắn cố gắng nhìn thật kỹ nam nhân kia, nhưng vạn nhất không thể nhìn ra. Nhất định hai người có quan hệ không tầm thường. Trái tim Ngô Thế Huân bỗng chốc run rẩy một cơn. Như thế nào nam nhân kia không thể nhìn rõ gương mạt, cảm xúc lại chân thật mà nhạt nhòa.
Hắn thở dài, đút lại chiếc vòng vào túi, thu lại nét mệt mỏi trên gương mặt , tiếp tục bước đi. Mùa đông lạnh lẽo thực khiến người ta giỏi suy nghĩ, mỗi lần suy nghĩ lại để lại một nỗi buồn không thôi.
Ngô Thế Huân nhìn xuống dưới bàn tay băng trắng của mình, trong lòng nảy nở một chút nhớ nhung. Ngay cả bản thân cũng không thể hiểu rõ tại sao, chỉ cần không gian đẫm máu ngày hôm đó trở về, gương mặt thống khổ đau đớn, đáy mắt lạnh lẽo vô hồn của người ấy, hắn đã muốn đau lòng. Lộc Hàm rốt cục tại sao lại xuất hiện trên cuộc đời này, tại sao hết lần này tới lần khác bắt hắn phải đau đớn? Cậu ta suy cho cùng, vẫn là không nên tiếp tục sống.
Hắn tiếp tục liếc xuống cánh tay phải, trong lòng có chút buồn cười. Chính bản thân đã cướp đi bao nhiêu máu của cậu, bây giờ lại chính bản thân truyền máu của mình cho cậu. Như thế nào lại nực cười tới vậy?
Ngô Thế Huân lấy điện thoại trong túi, nhấn vào dãy số quen thuộc, thanh âm cất lên có chút khàn khàn.
_ Xán Liệt, huyng có rảnh không? Em muốn hỏi huyng một chuyện...
Nam nhân tên Xán Liệt phía bên kia nhanh chóng trả lời.
_ Được. Đang ở đâu, huyng sẽ tới đón em.
~*~*~*~
Căn phòng bệnh nhuộm một màu trắng lạnh lẽo. Khung cảnh xung quanh im ắng đến dọa người. Lộc Hàm gương mặt trắng bệch tựa trang giấy, hai cánh môi nhuộm một màu nhợt nhạt. Gương mặt dán băng trị thương. Cánh tay băng trắng xóa, nhìn qua vô cùng đau lòng.
Hàng mi cong mượt khẽ rung động một cơn rồi dần dần hé mở. Một khung cảnh quen thuộc tới đau lòng hiện lên đáy mắt cậu.
Lộc Hàm đưa mắt nhìn xung quanh, lại thấy Kim Chung Nhân đang an ổn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh đọc sách. Thấy động, y giật mình buồn cuốn tạp chí trên tay, nhanh chóng bước tới bên cạnh cậu. Y thuần thục điều chỉnh những sợi dây trên cánh tay gầy xương của Lộc Hàm, thuận tiện vuốt ve mái tóc mềm mại, đáy mắt ngập tràn ôn nhu.
_ Từ khi nào em trở nên ngốc nghếch như vậy? Cứ muốn làm tổn thương bản thân mình? Em cũng thực may mắn, mất máu nhiều như vậy vẫn thanh tỉnh lại...
Lộc Hàm vẫn cố thủ ánh mắt vô hồn, thập phần mịt mờ, cơ thể suy yếu, tới hít thở cũng khó khăn. Rốt cục ông trời thật giỏi trêu ngươi, tới muốn chết cũng không cho cậu được chết. Có lẽ cả một đời này, phải sống trong hành hạ đau đớn của Ngô Thế Huân. Cậu cố lấy một chút không khí, mệt mỏi cất lời.
_ Tại sao? ...Hết lần này tới lần khác...Không để em chết...đi...
Kim Chung Nhân đứng thẳng người, điều chỉnh lại túi máu vừa chuyển được một nửa, bàn tay to lớn ôm lấy túi máu. Y chính là muốn truyền một chút hơi ấm vào đó, sẽ dễ thích nghi với thân thể yếu ớt của Lộc Hàm. Nghe cậu thều thào, Kim Chung Nhân thâm tâm vừa đau lòng, lại vừa khó chịu.
_ Dù thế nào cũng không được coi rẻ mạng sống của mình. Nhưng lần này, không phải anh. Em bị mất máu quá nhiều. Nhóm máu của em lại vô cùng hiếm, không ngờ lại trùng với Ngô Thế Huân. Vậy nên...chính Ngô Thế Huân đã truyền máu cho em. Cậu ta đã cứu em.
Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân nói xong, thâm tâm như dậy từng đợt sóng. Tại sao một lần nữa lại là Ngô Thế Huân? Tại sao hắn lại đồng ý truyền máu cho cậu? Hắn hành hạ cậu tới phát điên, làm cậu đau lòng muốn chết, tại sao không buông tha cho cậu. Từ tâm hồn tới thể xác đều là của hắn. Chỉ ước cậu có thể chết đi, ước cậu không mang trong mình chất máu của Ngô Thế Huân, không nợ hắn một mạng. Yêu thương đã là nghiệt duyên, lại nợ hắn thêm một đời.
Lộc Hàm gương mặt gầy tới kinh người, đáy mắt nhuốm chút bạch sắc, phủ một tầng nước mỏng. Cậu kích động cầm lấy dây truyền máu, muốn rút ra. Toàn thân truyền tới từng cơn lạnh lẽo run rẩy. Cậu không muốn bản thân nhiễm máu của hắn thêm một giây phút nào nữa.
Lộc Hàm có chút điên cuồng, cố gắng hét lên.
_ Cút đi! Tôi không cần! Ngô Thế Huân! Cút đi...
Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm kích động, có chút sợ hãi mà ngăn cậu lại. Nhìn gương mặt tiều tụy bi thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lại ẩn hiện vài tia điên dại, liền nắm chặt lấy bàn tay cậu, đem thân người nhỏ bé của Lộc Hàm ôm trọn vào lòng.
Lộc Hàm nằm bên trong ngực hắn, vẫn không chịu an ổn, hướng tới mũi tiêm mà rút ra.
_ Lộc Hàm! Bình tĩnh lại! Vạn nhất nguy hại...
Lộc Hàm tiếp tục làm nhộn, vô thực đấm mạnh vào ngực Chung Nhân. Vết thương nơi bàn tay bị băng bó do hành động ấy mà huyết đỏ một lần nữa trào ra, thấm dần lên lớp vải bên ngoài. Kim Chung Nhân thất tay Lộc Hàm tiếp tục chảy máu, đáy mắt thập tia đau lòng.
Từ bên ngoài, hộ sĩ vội vã chạy tới, đặt mũi tiêm vào tay Lộc Hàm , nhanh chóng truyền dung dịch cho cậu. Lộc Hàm được tiêm thuốc an thần, có một chút bài xích rồi lập tức tĩnh lại, điên cuồng chìm vào giấc ngủ.
Kim Chung Nhân nãy giờ vẫn đẻ cậu nháo loạn trong ngực mình. Khi Lộc Hàm tĩnh lại, y mới từ từ siết chặt vòng tay mình. Kim Chung Nhân thở dài, nhăn chặt hai chân mày, đặt Lộc Hàm nằm lại xuống giường.
Chung Nhân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, kéo cao chăn lên ngực Lộc Hàm, ấm áp nắm lấy bàn tay gầy nhỏ. Y gọi y tá mang dụng cụ vào, tự mình thay băng ở tay cho cậu. Nhìn thấy vết thương thẫm đỏ, một vết cắt thực sâu, trong lòng lại một lần nữa nổi giận. Đau đớn này chính là do Ngô Thế Huân gây ra. Lộc Hàm chịu mọi thống khổ tất cả là vì hắn. Năm năm qua, nước mắt cậu rơi không biết bao nhiêu lần, thống khổ đau đớn mỗi ngày đều trải qua. Ngô Thế Huân chính là kẻ ngu ngốc, có được Lộc Hàm trong tay, được cậu yêu thương cuồng si tới nhu vậy mà không biết nắm giữ, hết lần này tới lần khác làm tổn thương cậu. Kim Chung Nhân không phải không muốn nói cho hắn nghe, chỉ là không biết dùng tư cách gì để nói. Y cũng không phải một lần muốn bất chấp tình cảm của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân mà theo đuổi cậu nhưng trái tim Lộc Hàm vẫn là chưa một lần mở cửa với hắn, chưa một lần xóa mờ hình ảnh của Ngô Thế Huân.
Y rốt cục có gì không bằng hắn. Y yêu thương Lộc Hàm hơn hắn. Y trân trọng Lộc Hàm hơn hắn. Y hiểu Lộc Hàm hơn hắn. Nhưng, vị trí của y trong lòng Lộc Hàm, vạn nhất không bằng hắn, cả một đời cùng không thể bằng.
Kim Chung Nhân thở dài, mỉm cười gượng gạo.
_ Lộc Hàm, tôi vì em mà đau khổ như vậy, đến khi nào em mới hiểu tấm chân tình của tôi?
~*~*~*~
Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt ngồi trong quán bar xa hoa. Trên quầy rượu đầy những vỏ chai đã cạn. Ngô Thế Huân cầm một chai Diva Diamonds, không chút suy nghĩ mà dốc thẳng vào miệng. Từng giọt rượu qua khóe miệng, chảy tràn ra ngoài, nhiễm vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Đôi mắt vốn đã bị rượu làm cho mờ đi. Hắn đầu óc có chút choáng váng, lại không thể ngăn bản thân mình tiếp tục uống. Chỉ có khi uống rượu, bóng dáng của Lộc Hàm mới thôi không ám ảnh tâm hồn hắn.
_ Xán Liệt, anh nói xem...Em phải làm như thế nào? Cậu ta ám em rồi...
Ngô Thế Huân bật cười, không ngừng uống thêm một chai. Gương mặt có chút đỏ ửng.
Phác Xán Liệt ngược lại với Ngô Thế Huân, phong thái điềm tĩnh tiêu sái, không nhanh không chậm cầm một ly rượu lên, cảm nhận hương vị cay nồng quyến luyến đầu lưỡi. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân.
_ Em uống say rồi, mau dừng lại. Anh đưa em về.
Ngô Thế Huân đẩy cánh tay của Phác Xán Liệt ra, mỉm cười ngây ngốc.
_ Không về! Sẽ nhìn thấy cậu ta.
Phác Xán Liệt nhăn khẽ hai chân mày, vừa định cất lời khuyên Ngô Thế Huân liền nhận được điện thoại.
_ Bạch Hiền?
Phía bên kia truyền tới tiếng rên rỉ đau đớn, thanh âm cất lên có chút khó khăn.
_ Xán...Xán Liệt...Bụng...Đau...
Phác Xán Liệt thu về bộ dáng lạnh lùng, gương mặt bỗng chốc vạn phần lo lắng. Anh sợ hãi cố nói với nam nhân phía bên kia.
_ Đừng sợ...Anh sẽ về ngay...
Phác Xán Liệt đưa tiền cho nhân viên quán bar, nhờ họ gọi một chiếc taxi đưa Ngô Thế Huân về, nhanh chóng lái xe trở về nhà. Đường về nhà không quá dài, anh lại tự trách bản thân quá vô ý đã để Biện Bạch Hiền ở nhà một mình. Thể trạng của cậu đang thực đặc biệt, nếu xảy ra chuyện, hắn vạn nhất không tha thứ cho bản thân mình.
Ngô Thế Huân đợi Phác Xán Liệt đi rồi, mới mệt mỏi nằm gục xuống quầy rượu. Nước mắt trong suốt từ hai khóe mi tràn ra. Càng uống lại càng nhớ. Mỗi phút giây, cái tên Lộc Hàm đều cuộn lấy trái tim hắn, nhức nhối không thôi. Mối nghịch duyên này, tới khi nào mới có thể kết thúc?
Phía khuất trong quán bar, một nữ nhân thập phần xinh đẹp, hướng tầm mắt tới Ngô Thế Huân, khóe miệng nhếch lên đầy mị hoặc, lại vô cùng quỷ dị.
|
Chương 8 Tịch Mịch
Cô đơn vốn không có gì đáng sợ
Tịch mịch lạc lõng trong trái tim của người mình yêu thương mới là điều đau khổ nhất
Kim Chung Nhân đứng bên ngoài phòng bệnh của Lộc Hàm, nhìn cảnh cậu cùng Ngô Diệc Phàm ân ái. Thực tâm cũng không hẳn là hạnh phúc. Ngô Diệc Phàm ngồi một bên giúp Lộc Hàm ăn cháo. Lộc Hàm yên lặng, gương mặt không chút cảm xúc, đáy mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Lộc Hàm từ sau khi tỉnh lại, đối với Kim Chung Nhân chỉ nói vài lời, đối với Ngô Diệc Phàm lại câm nín. Ngô Thế Huân chỉ trừ ngày hiến máu cho Lộc Hàm, hắn từ đó cũng không trở lại đây. Lộc Hàm mỗi ngày đều tựa như người mất hồn, đều không nói không cười, tới một chút cảm xúc cũng không có. Tâm lý hoàn toàn không ổn định do trải qua trấn động tinh thần cùng thể xác.
Kim Chung Nhân đau lòng nhìn Lộc Hàm phải chịu tổn thương, bản thân lại cảm thấy bản thân vô dụng. Đến người mình yêu thương cũng không thể bảo bọc. Không được đường đường chính chính bên cạnh chăm sóc cho cậu, từ phía sau cũng không thể bảo hộ cậu an toàn. Y nhìn Ngô Diệc Phàm chăm sóc cho Lộc Hàm, có cố gắng cũng không thể tìm ra điểm lừa dối. Chỉ là tên Ngô Thế Huân kia làm tổn thương Lộc Hàm. Thật uổng công trước đây y từng làm tri kỷ cùng hắn.
Kim Chung Nhân gượng nở một nụ cười, quay lưng bước tới phía thang máy, nhấn nút lên tầng trên. Căn phòng Biện Bạch Hiền đang nằm ở ngay phía đầu dãy.
Kim Chung Nhân đút hai tay vào túi, không nhanh không chậm tiến về căn phòng số 124. Không khí quả thực rất ấm áp. Tuy đó là phòng bệnh nhưng lại không u ám lạnh lẽo, lại nhất mực vui vẻ.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng nhau nằm trên giường. Hắn ôm lấy cậu vào lòng, đáy mắt thập phần ôn nhu yêu thương, bàn tay nhẹ nhàng xoa phần bụng đã hiện rõ một chút. Khóe miệng vui vẻ nở thành một nụ cười lớn. Biện Bạch Hiền trong lòng hắn tựa hồ như một chú cún nhỏ thập phần ngoan ngoãn.
Kim Chung Nhân nhìn khung cảnh ấm áp của hai người bọn họ, trong lòng không ngăn nổi một tia ghen tỵ. Nếu như trước đây y nhất nhất chiếm lấy Lộc Hàm tử tay Ngô Thế Huân, khung cảnh kia sẽ không chỉ thuộc về Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.
Y gõ nhẹ vào mặt kính trong suốt, đánh thức hai con người trong phòng. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, ra hiệu cho y bước vào.
_ Chung Nhân ~
Biện Bạch Hiền hướng tới Kim Chung Nhân, cười có chút ngây ngốc tựa như đứa trẻ. Nụ cười ngọt ngào ấm áp, thập phần đáng yêu. Như thế nào trước mặt hắn còn dám tự nhiên nũng nịu nam nhân khác? Bảo vật này có phải hay không chính do hắn đã quá nuông chiều mà không còn ngoan ngoãn nữa?
Phác Xán Liệt ngồi bên trên, không nương tình mà véo má Biện Bạch Hiền, ngữ khí trêu chọc.
_ Không sợ anh ghen sao?
Biện Bạch Hiền gối đầu lên đùi hắn, đưa bàn tay thon gầy vuốt lên gương mặt điển trai của Phác Xán Liệt, khóe môi nở thành nụ cười thực tươi.
_ Không quan tâm.
Phác Xán Liệt bật cười, âu yếm vuốt tóc người bên cạnh rồi quay lên nói với Kim Chung Nhân. Bộ dáng lại trở lại tiêu sái băng lãnh.
_ Bác sĩ Kim, hôm nay anh tới, có phải Bạch Hiền có vấn đề gì?
Hai chân mày của Phác Xán Liệt khẽ nhăn lại, có chút đau lòng nhìn người yêu bé nhỏ. Kim Chung Nhân ở phía đối diện, trên môi vẫn cố thủ nụ cười, giọng cất lên thực thoải mái.
_ Không có. Cả Bạch Hiền cùng tiểu hài tử không còn nguy hiểm. Chỉ là động thai, cần nghỉ ngơi một tuần nữa, sẽ hoàn toàn khỏe lại.Chú ý lần sau anh không nên để cậu ấy ở nhà một mình. Cậu ấy rất không biết bảo vệ mình/
Biện Bạch Hiền an ổn trong lòng hắn, nghịch ngợm mà chọc tay vào má Xán Liệt, thanh âm cất lên thực đáng yêu.
_ Nghe rõ chưa~
Phác Xán Liệt bị bộ dạng đáng yêu chọc cười, liền khẽ gật đầu rồi hôn lên ngón tay cậu.
_ Còn nữa - Kim Chung Nhân tiếp lời - Bạch Hiền, em còn nhớ Lộc ca không?
Biện Bạch Hiền đang nằm trong lòng Phác Xán Liệt, nghe thấy tên Lộc Hàm, tâm trí Biện Bạch Hiền bỗng chốc ngưng lại. Toàn thân truyền tới một trận run rẩy. Cậu mấp máy hai cánh môi đậm sắc, ngồi bật dậy, hướng tới Kim Chung Nhân mà hỏi.
_ Lộc...Lộc ca... Huyng ấy ở đâu? Ở đâu?
Phác Xán Liệt không biết Lộc ca là ai, lại thấy Biện Bạch Hiền đột nhiên kích động liền cẩn trọng giữ lấy cậu, để cậu tựa vào người mình, tránh kinh động tới tiểu bảo bối. Thanh âm cất len trầm ấm, có phần không vừa ý.
_ Không được kích động.
Biện Bạch Hiền không đủ tâm trí để quan tâm tới Phác Xán Liệt. Trong đầu cậu đang nhất nhất hiện hữu hình ảnh của Lộc Hàm. Hai hốc mắt nhỏ nhắn đã đỏ ửng lên, bộ dáng vô cùng khẩn trương. Hai cánh môi hồng run rẩy không thôi.
Lộc Hàm, bao năm qua rốt cục cũng lại gặp được huyng ấy, nhớ nhung cũng không thể nói là ít. Đột nhiên lại nghe Kim Chung Nhân nhắc tới cái tên này, trong tim không ngăn một cơn xao động.
Kim Chung Nhân ở bên cạnh nhìn bộ sạng khẩn trương của Biện Bạch Hiền liền nói.
_ Cậu ấy cũng đang ở trong bệnh viện này, tầng dưới.
Biện Bạch Hiền nghe tới đó, hai mắt mở lớn, hướng tới Kim Chung Nhân.
_ Cái gì? Huyng ấy bị làm sao? Anh mau nói.
Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền không quan tâm trạng thái cơ thể, trước mặt hắn cư nhiên kích động vì nam nhân khác. Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân có chút tức giận, bàn tay nắm lấy vai Bạch hiền càng siết chặt hơn. Thanh âm trầm thấp, ngữ khí khó chịu.
_ Em kích động cái gì?
Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt vô cớ tức giận, lại không hiểu được cậu, bản thân vô cùng cố chấp, ghét bỏ đẩy hắn ra. Cậu cố sức đứng dậy, cảm nhận có chút choáng váng mà bám vào mép giường, ương ngạnh nhìn Xán Liệt.
Kim Chung Nhân khẽ thở dài, đỡ lấy cánh tay Biện Bạch Hiền, có chút buồn cười nhìn Phác Xán Liệt. Bọn họ lúc nhu thuận thì vô cùng ấm áp, lúc cãi nhau lại tựa như trẻ con.
_ Bạch Hiền, bình tĩnh một chút... Lộc Hàm ở tầng dưới, nhập viên do mất máu nhiều. Tình hình bây giờ không còn nguy hiểm nữa. Nhưng điều anh sợ nhất chính là tâm lý cậu ấy không ổn định. Em cũng ở trong viện, có muốn xuống ở cùng cậu ấy hay không? Dù sao hai người cũng đã quen biết từ lâu, biết đâu em có thể làm tâm lý cậu ấy bình thường trở lại.
Biện Bạch Hiền nghe Kim Chung Nhân nói xong, gương mặt có chút dịu đi, nhưng vẫn là vô cùng căng thẳng. Cậu nắm chặt lấy tay y, giọng cất lên có chú mệt mỏi, lại vô cùng háo hức.
_ Có thể chuyển xuống luôn bây giờ được không?
Kim Chung Nhân khẽ mỉm cười, chưa kịp đáp lại lời của Biện Bạch Hiền đã bị một thanh âm trầm thấp cắt ngang.
_ Không được đi!
Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân bị cho ra ngoài, trong mắt Biện Bạch Hiền quả nhiên không có chút coi trọng hắn. Cái gì cũng tự mình quyết định. Trước mặt hắn cư nhiên đồng ý xuống ở cùng phòng với một nam nhân khác. Rốt cục coi hắn là gì?
Biện Bạch Hiền tâm trạng vừa có chút thoải mái, nghe Phác Xán Liệt nói, trong lòng lại cố chấp ẩn ẩn tức giận. Hôm trước vì cùng bạm bè đi uống rượu mà để cậu ở nhà một mình. Bây giờ chưa thấu mọi chuyện đã vội áp đặt cậu. Biện Bạch Hiền trước giờ ghét nhất chính là bị người khác ép buộc. Cậu quay người lại, dùng ánh mắt mạnh mẽ nhìn hắn.
_ Tại sao?
Phác Xán Liệt chưa bao giờ thấy Biện Bạch Hiền dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình liền mở ra gương mặt lãnh đạm vô huyết vô lệ.
_ Tôi không cho phép.
Biện Bạch Hiền cảm giác có chút đau lòng. Hắn thì ra đối với cậu cùng có lúc lạnh lẽo như thế. Hắn chưa bao giờ chịu tìm hiểu cậu, chưa bao giờ để tâm tới hoàn cảnh mà suy xét. Hắn bất cứ lúc nào cùng muốn cậu nghe theo hắn, lúc nào cũng muốn độc chiếm cậu. Một chut tự do, không lẽ bây giờ cũng không còn? Biện Bạch Hiền cảm thấy bản thân có chút khó thở. Đáy mắt đã vương lên một màn nước, đỏ dần lên. Thanh âm mỏng manh thập phần yếu ớt.
_ Phác tổng, anh...anh nghĩ anh là ai?
Phác Xán Liệt trợn lớn hai mắt. Hai tiếng " Phác tổng " nói ra từ khuôn miệng kia, quả thực vô cùng đau lòng.
Hai người mặt đối mặt, không khí bỗng chốc trở lên vô cùng ngột ngạt.
Kim Chung Nhân nhận ra không khí này liền trầm ổn cất giọng.
_ Bạch Hiền, sức khỏe em không tốt, mau đi nghỉ. Xán Liệt, ra ngoài với tôi một chút.
Y nắm lấy cánh tay Phác Xán Liệt, một lực kéo y ra ngoài.
Từ ấm áp bên trong truyền tới một cơn lạnh lẽo của mùa đông. Xán Liệt thở dài, thu lại ánh mắt lạnh lẽo, cùng Kim Chung Nhân ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh. Chung Nhn đút hai tay vào túi áo, hướng tới Phác Xán Liệt, không nhanh không chậm nói với hắn.
_ Lộc Hàm là một người rất quan trọng với Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt nghe Kim Chung Nhân nói, trong lòng đã cảm thấy vô cùng khó chịu.
_ Đừng hiểu lầm. Chắc cậu cũng biết trước kia Bạch Hiền chính là ở trại trẻ mồ côi.
_ Hả?
Phác Xán Liệt mở lớn hai mắt. Yêu nhau hơn bốn năm, hắn chưa một lần suy nghĩ gia cảnh của cậu, cũng chưa bao giờ thắc mắc tại sao Bạch Hiền không nhắc tới gia đình mình. Chính là từ trại trẻ, vậy nên luôn cảm thấy cô độc tịch mịch.
Kim Chung Nhân mặc kệ biểu tình của Phác Xán Liệt liền tiếp lời.
_ Ngày đó Bạch Hiền vào trại trẻ, rất nhỏ rất gầy, sức khỏe vô cùng yếu ớt. Vào đó luôn bị người khác bắt nạt, mỗi ngày đều phải khóc. Lộc Hàm lúc đó lại đặc biệt có cảm tình với cậu bé ấy, nghiễm nhiên trở thành người bảo hộ. Lộc Hàm lúc đó thực ra rất yếu ớt, rất dễ mắc bệnh. Một người yếu đuối như cậu ấy lại không quan tâm bản thân bị ủy khuất, nhất mực bảo bọc Bạch Hiền. Cùng nhau sống qua mười tám năm, tình cảm vô cùng sâu sắc. Về sau, vì hoàn cảnh mà hai người năm năm qua không thể nhìn nhau. Vậy cậu mau nói xem, Bạch Hiền không kích động sao được?
Phác Xán Liệt nghe Kim Chung Nhân nói, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn lại. Hắn chính là đã sai rồi. Hắn không hiểu cậu, vô cớ ghen tuông, vô cớ nạt nộ cậu. Biện Bạch Hiền của Phác Xán Liệt, bị chính hắn làm tổn thương. Trước mặt người ngoài, quả nhiên là vô cùng khó coi.Lộc Hàm còn hơn cả anh trai, mười mấy năm bảo bọc Bạch Hiền, hắn đúng ra phải cảm ơn người con trai ấy.
Hắn thở ra khẽ khẽ, hỏi Kim Chung Nhân.
_ Sao...sao anh biết?
Kim Chung Nhân cười khẽ.
_ Tôi...cũng ở trong đó cùng Lộc Hàm. Mỗi ngày đều nhìn cậu ấy gầy nhỏ ốm yếu, bản thân đã muốn trở thành bác sĩ, có thể bảo vệ Lộc Hàm. Không ngờ suy nghĩ trẻ con ấy, về sau lại thành sự thực. Duy chỉ có, bản thân không có quyền bảo vệ cậu ấy...
Đôi mắt của Kim Chung Nhân rực thẫm một chút bi thương buồn thảm. Xán Liệt nhìn biểu tình ấy, đã hiểu tình cảm bác sĩ Kim dành cho Lộc Hàm. Bản thân có nhiều điều muốn hỏi, lại không biết bắt đầu như thế nào. Hắn đành gượng cười, nói một câu với Kim Chung Nhân.
_ Cảm ơn anh... Chiều nay, có thể giúp Bạch Hiền chuyển phòng rồi.
Kim Chung Nhân gật nhẹ đầu, chào hắn rồi lảo đảo bước đi. Mỗi lần nhắc tới Lộc Hàm, thực không ngờ bản thân lại ủy khuất yếu ớt tới vậy.
Phác Xán Liệt đợi tới khi bóng Kim Chung Nhân đi khuất, bản thân mới quay trở lại phòng.
Biện Bạch Hiền vẫn lặng lẽ đứng cạnh giường, tư thế so với khi nãy không có chút thay đổi. Chỉ là gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng lên, nước mắt từ khóe mi tràn ra, tạo thành từng giọt rơi xuống, vỡ vụn.
Phác Xán Liệt bị cảnh trước mắt làm cho đau lòng, liền mạnh mẽ đem cậu ôm vào trong ngực, bàn tay lớn vuốt nhẹ tấm lưng gầy. Hắn âu yếm hôn lên tóc cậu, thanh âm cất lên ấm áp nhẹ nhàng.
_ Anh xin lỗi... Anh không nghĩ trước đây của em, lại như vậy...
Bạch Hiền gặp được lồng ngực ấm áp quen thuộc, lại nghe hắn xin lỗi, vô cùng ủy khuất mà khóc nấc lên. Xán Liệt vội vã áp chế cậu.
_ Đừng khóc. Ảnh hưởng tới bảo bối. Chiều nay sẽ lập tức chuyển phòng cho em. Đừng khóc.
~*~*~*~
Kim Chung Nhân nhanh chóng đi xuống tầng dưới, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn Lộc Hàm. Ngô Diệc Phàm đã cho cậu ăn xong. Trong phòng bây giờ chỉ có một mình Lộc Hàm. Vẫn là đôi mắt vô hồn nhìn ra phía bên ngoài, hai tay cố thủ trên bụng. Không khí vô cùng u buồn lạnh lẽo.
Thân ảnh nhỏ bé của Lộc Hàm cô độc một mình trên chiếc nệm trắng muốt. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ là khuôn viên bệnh viện. Tuyết vẫn rơi đầy, nhuộm trắng cả không gian. Trống rỗng ở không gian, trống rỗng ở lòng người. Tịch mịch cô đơn nhân lên gấp đôi.
Y vạn lần muốn bước vào giữa tịch mịch của Lộc Hàm, vạn lần muốn đưa cậu ra khỏi bi thương ấy. Nhưng vỏ bọc của Lộc Hàm quá lớn, không một lần mở ra. Y cũng không có dũng khí để bước vào. Và y biết, người duy nhất có thể giúp Lộc Hàm thoát khỏi tịch mịch, người duy nhất có thể sống lại con tim cậu, chính là chỉ có một người, một nam nhân tên Ngô Thế Huân.
~*~*~*~
_ Ngô tổng, đây là thư kí mới.
Thư kí Mạc ôm một tập hồ sơ, phía sau dẫn theo một nữ nhân khác, nhẹ nhàng nói với Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân gương mặt không chút cảm xúc, hướng mắt tới Mạc thư kí, nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn để ý tới nữ nhân đi bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp, đáng yêu. Đôi mắt to tròn cùng hai cánh môi hồng nhuận. Thân thể thon gọn chuẩn mực. Chính là hảo mỹ nhân.
Ngô Thế Huân trong lòng có chút run rẩy. Nữ nhân này nhìn qua, thực vô cùng giống Lộc Hàm. Từ đôi mắt mọng nước tới sống mũi cao thẳng. Mái tóc cùng nhuộm một màu nâu hạt dẻ.
Nữ nhân bước lên phía trước, nở một nụ cười nhẹ, kính cẩn cúi đầu. Thanh âm cất lên mỏng manh, thực dễ nghe.
_ Chào tổng giám đốc, tôi là Hạ Bạch Lăng, hai mươi hai tuổi.
Chiếc bút trên tay Ngô Thế Huân rơi xuống nền đất, tạo thành một âm thanh lạnh lẽo. Như thế nào tới giọng nói, cũng giống tới vậy?
|