[FanFic HunHan] Đích Ái
|
|
Chương 14
Yêu thương
Tình yêu cũng tựa như một cánh hoa. Nếu như biết nhẹ nhàng lưu giữ trong tay, sẽ mãi là một màu đỏ ngọt ngào ấm áp. Nếu như một giây ngây ngốc cố sức nắm bắt, lập tức sẽ trở thành dòng huyết đỏ chảy ngược vào tim.
Lộc Hàm lặng lẽ ngồi ở góc giường, dùng cánh tay gầy xương tự bao bọc lấy bản thân.. Không gian xung quanh tựa như bao bọc bởi máu và nước mắt. Nơi đâu cũng là màu đỏ, nơi đâu cũng là nước. Cậu có làm như thế nào cũng không thể thoát ra. Xung quanh chính là tiếng rên rỉ của Hạ Bạch Lăng, là cách Ngô Thế Huân gọi tên cô ta, là cảnh hai người cùng nhau ân ái. Chính là ánh mắt ấm áp của hắn, là vòng tay êm ái của hắn. Tất cả đều dành cho nữ nhân kia, tất cả đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Như thế nào, thực sự mất đi mới khát khao chiếm giữ. Từ một phút mong được gặp lại hắn, một giây mọng được nhìn thấy hắn, lại vô tình nối tiếp mốt nghiệt duyên này?
Lộc Hàm toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy từ hai thái dương xuống, hòa trộn cùng dòng nước mắt trong suốt, tựa như chảy ra đã cạn kiệt. Lộc Hàm chính là rất sợ hãi cô đơn tịch mịch, sợ nỗi đau đã giết dần trái tim cậu. Bản thân rất muốn rời xa Ngô Thế Huân, lại bi lụy mà sợ bản thân không thể chịu đựng. Lộc Hàm, rốt cục cũng chính là đồ hèn nhát.
Lộc Hàm cố sức lau nước mắt, vô lực lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Ánh sáng từ điện thoại bừng lên một chút giữa không gian tịch mịch. Cậu mệt mỏi nhợt nhạt ấn vào số Kim Chung Nhân, cố sức thu lại giọng nói như bình thường. Lộc Hàm không phải đợi lâu, phía bên kia liền vang lên thanh âm trầm thấp, tựa như ngọn lửa đốt cháy cô đơn trong lòng cậu
_ Lộc Hàm...
Lộc Hàm nghe giọng nói của Kim Chung Nhân, không kìm nén nổi uất ức trong lòng mà khóc lớn. Nước mắt từng dòng từng dòng chảy xuống.
_ Chung Nhân...Em sợ cô đơn.
Muốn nói, Ngô Thế Huân, đừng để em cô đơn. Đối với Kim Chung Nhân lại không có cách nào có thể dành nhiều tình cảm cho y bằng Ngô Thế Huân. Nhưng không phải, nên cùng người yêu mình chung sống tới trọn đời hay sao? Kim Chung Nhân không phải chưa hỏi Lộc Hàm, tại sao khi chia tay với Ngô Thế Huân, người cậu chọn lại là Ngô Diệc Phàm, không phải y?
Bởi vì chia tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tựa hồ như không muốn nhớ lại bất cứ điều gì, cũng không muốn ai biết được quá khứ của cậu. Quên đi hắn, quên đi quá khứ. Cậu chỉ cần một nam nhân mỗi ngày bình bình ổn ổn yêu thương cậu, như vậy quả thực là quá đủ.
Lộc Hàm khóc nấc lên từng cơn. Tiếng nức nở vọng vào điện thoại. Kim Chung Nhân lập tức ngồi bật dậy, thanh âm trầm thấp cố sức an ủi.
_ Lộc Hàm...Đừng khóc mà...Lộc Hàm...
Lộc Hàm vô lực ném chiếc điện thoại ra phía xa. Bất luận không phải Ngô Thế Huân, bất kẻ người nào cũng không thể làm cho cậu ngừng khóc. Chỉ cần hắn ở đây lúc này, ấm áp lau đi nước mắt trên khóe mi cậu, nói một câu " Lộc Hàm, anh ở đây"
Nhưng hắn sẽ không bao giờ ôn nhu như thế, vĩnh viễn cũng không.
~*~*~*~*~
Ngô Diệc Phàm lấy điện thoại trong túi áo, gác chân lên chiếc ghế ở bên cạnh, gương mặt băng lãnh không chút cảm xúc, thanh âm cất lên cũng không kém phần lạnh lẽo.
_ Đã xong chưa?
Bên kia vang tới âm thanh của một nam nhân, có phần sợ hãi.
_ Đại ca, không thể làm lại được thí nghiệm ấy. Bất quá có thể làm một loại khác...
Không để nam nhân nói hết câu, Ngô Diệc Phàm đã nói lại, giọng điệu thập phần tức giận.
_ Câm miệng. Nhất định phải là loại đó, không được sai dù một chút. Tao nhất định sẽ để cậu ta trải qua thống khổ, đúng như Tử Thao của tao đã phải chịu đựng.
Diệc Phàm tựa như gào lên trong điện thoại, tức giận cúp máy. Dùng bàn tay nắm chặt lại, cố gắng giữ lại bình tĩnh, bước vào căn phòng. Chiếc cửa vừa mở ra, anh lập tức thu lại vẻ mặt ôn nhu, tựa như sợ người kia sẽ thấy anh khi tức giận.
Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Hoàng Tử Thao, dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy bờ vai thon nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi nhợt nhạt, cặp đồng tử nhắm lại, yên bình cùng người kia chìm vào giấc ngủ. Chính là trong giấc ngủ ấy, Diệc Phàm đơn độc chỉ thấy một chữ hận. Loại hận thù như vậy, anh nhất định phải vì cậu mà cố sức, nhất định phải giúp cậu báo thù.
~*~*~*~
Lộc Hàm cảm thấy cổ họng mình khô rát, đầu óc vô cùng choáng váng. Chính là bị cổ họng bỏng cháy làm cho thức giấc, bất chấp nhận ra đã sang ngày hôm sau.
Lộc Hàm nuốt nước bọt, tiếp nhận vào một cơn đau từ cổ. Không gian xung quanh có chút mơ hồ. Bàn tay đặt lên trán, cảm nhận một cơn nóng ập tới. Chính là bản thân đã phát sốt. Cậu bất lực điều chỉnh lại nhịp thở, khó khăn liếm hai cánh môi khô nẻ, tâm trí lại nhất nhất hiện về hình ảnh của Ngô Thế Huân cùng nữ nhân kia ngày hôm qua. Lại một cơn đau đầu ập tới.
Lộc Hàm cô đơn cố gắng với lấy ly nước lọc trên chiếc bàn bên cạnh bàn tay run rẩy, toàn thân cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Ngón tay vừa chạm tới chiếc cốc thủy tinh, lại không cẩn thận làm rơi xuống.
Từng mảnh thủy tinh trong suốt vỡ vụn thành từng mảnh, trải xuống nền đất lạnh lẽo. Lộc Hàm giật mình, lảo đảo bước xuống giường, choáng váng vịn tay vào tấm nệm, cố sức cúi xuống mà nhặt từng mảnh thủy tinh. Một mảnh sắc nhọn vô ý cứa vào tay. Dòng huyết đỏ dần loang ra trên bàn tay trắng tới nhợt nhạt. Thâm tâm tựa hồ lại muốn bật khóc, chỉ là đã không còn sức lực. Gương mặt trắng bệch, đáy mắt ẩn ẩn bi thương.
Lộc Hàm thở dài, nén một giọt nước mắt, chậm rãi bước ra ngoài, đi xuống phòng bếp lấy một ly nước. Từng bước chân vô thực nặng nề mệt mỏi. Cậu bám vào thành cầu thang, dùng hết sức lực mà đi xuống phía dưới, cảm thấy trời đất chao đảo khó khăn.
Bước chân vừa đặt xuống phòng bếp đã nhìn thấy Ngô Thế Huân và Hạ Bạch Lăng cùng dùng bữa, còn cùng nói chuyện thực vui vẻ. Nhìn nụ cười trên môi hắn, Lộc Hàm tựa hồ như muốn ngất đi. Đã thực lâu không thấy hắn cười vui vẻ như vậy. Đã thực lâu không nhìn thấy ánh mắt ấm áp ôn nhu của hắn. Rốt cục cũng có một người, giống như cậu khi xưa, có thể làm cho hắn vui vẻ.
Ngô Thế Huân đang ngồi dùng bữa sáng, nghe Hạ Bạch Lăng kể chuyện cười liền nhìn thấy Lộc Hàm toàn thân gầy xanh, gương mặt nhợt nhạt, suy yếu vịn cầu thang đi xuống. Hai ánh mắt chạm nhau lại bảy phần ngượng ngùng, ba phần thương nhớ. Chính là ánh mắt không lâu sau, nhanh chóng thoát nhau ra.
Ngô Thế Huân thu lại ý cười, tiếp tục dùng bữa sáng. Lộc Hàm đứng ở cầu thang, cười khổ mà suy nghĩ, rốt cục bản thân lại khiến hắn không thể mỉm cười.
Hạ Bạch Lăng ngồi ghế đối diện, phát hiện sự có mặt của Lộc Hàm liền tươi cười nói một câu.
_ Chị dâu buổi sáng tốt lành.
Lộc Hàm nghe nữ nhân kia cư nhiên gọi mình là chị dâu, không ngăn được trong lòng có một chút tức giận. Cô chưa cùng Ngô Thế Huân kết hôn, vẫn là không thể gọi cậu như thế. Nhưng dù sao, trước hay sau, hai người họ cũng sẽ là vợ chồng.
Lộc Hàm nén một tiếng nức nở, trực tiếp nở nụ cười đáp lại, bản thân nhanh chóng đi lấy nước. Uống một ngụm, quả nhiên có chút tỉnh táo. Lộc Hàm choáng váng cố uống hết cốc nước, đi lướt qua Ngô Thế Huân cùng Hạ Bạch Lăng, tâm trí có phần trì trệ, đáy mắt lưu luyến không thôi. Bản thân không ngăn nổi muốn thế vào chỗ của Hạ Bạch Lăng, muốn được một lần cùng Ngô Thế Huân thưởng thức bữa sáng, muốn một lần nữa được cùng hắn vui vẻ chung sống, tựa như năm năm trước đây. Cư nhiên là mơ hão, vĩnh viễn cũng không có được cơ hội ấy.
Lộc Hàm thở dài, khó khăn đi lên phía trên. Bước đi mệt mỏi, một bên vai áo tình cơ trễ xuống, để lộ một phần vai trắng nõn. Một bước lại một bước đi lên cầu thang, đột nhiên phía sau vang lên thanh âm ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt.
_ Lộc ca?
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn Hạ Bạch Lăng, lại thấy đáy mắt cô có phần ngạc nhiên. Như thế nào có thể biết tên Lộc Hàm?
Lộc Hàm quay người lại, nhìn thấy Hạ Bạch Lăng từng bước đi về phía mình, đáy mắt còn mờ mờ một màn hơi nước. Bộ dáng vừa nhanh chóng lại vừa run rẩy, thanh âm cất lên có chút nghẹn ngào.
_ Lộc Hàm ca...Anh là Lộc Hàm ca...Cuối cùng cũng tìm thấy anh, cũng gặp được anh rồi.
Nước mắt từ hai khóe mi của Hạ Bạch Lăng chảy tràn ra, tạo thành một dòng trong suốt trên gương mặt xinh đẹp, từ phía sau ôm chặt lấy Lộc Hàm.
Lộc Hàm giật mình quay người lại, ngạc nhiên nhìn Hạ Bạch Lăng.
_ Cô nói gì?
Hạ Bạch Lăng lau đi dòng nước mắt, run rẩy nói với Lộc Hàm.
_ Vết chàm trên vai anh, chính là của con cháu dòng họ Lộc.
Nói rồi, Hạ Bạch Lăng từ từ kéo một bên vai áo xuống, để lộ vết chàm trên bờ vai trắng sứ.
_ Bao nhiêu năm qua, em vẫn luôn đi tìm anh, Lộc ca...
Lộc Hàm đứng yên lặng ở một bên, tâm trí thập phần run rẩy. Cô ta nói gì, cậu quả thực không hiểu. Nhất định là nói dối. Lộc Hàm là trẻ mồ côi, như thế nào sau hai mươi mấy năm lại tìm được người thân? Quả thực rất nực cười. Thanh âm cất lên có phần khàn đặc.
_ Hạ tiểu thư, có lẽ cô nhận nhầm người rồi. Tôi đúng là họ Lộc, Lộc Hàm. Nhưng cô...
Hạ Bạch Lăng một mực không chịu buông Lộc Hàm ra, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
_ Em tên thật là Lộc Bạch Lăng. Chúng ta là anh em sinh đôi. Năm chúng ta năm tuổi, trên chuyến đi du lịch, chiếc xe đã gặp tai nạn, cha mẹ qua đời, em chỉ biết được anh vẫn sống, lại không thể nào tìm lại được. Chỉ biết khi tỉnh lại, em được mẹ Hạ nhận nuôi, nhưng không lâu sau, mẹ hạ cũng qua đời. Hai mươi năm qua em rất sợ hãi, vẫn là không ngừng tìm kiếm anh...Lộc ca...cuối cùng cũng có thể rồi...
Lộc Hàm tâm trí quả thực vô cùng mịt mờ. Trước đây cậu cùng nghe mẹ nuôi trong trại trẻ kể lại, cậu lúc vào đó còn rất nhỏ, khắp người bị thương đều là máu. So với chuyện của Hạ Bạch Lăng, cũng có thể xem là chính xác. Hơn nữa, nhìn bộ dạng bên ngoài của cô ta, cũng không khác Lộc Hàm quá nhiều.
Lộc Hàm tâm tư nổi một cơn hỗn loạn. Nếu như Hạ Bạch Lăng thực sự là em gái cậu, Lộc Hàm biết phải làm như thế nào? Hai mươi năm qua, so với Lộc Hàm, Hạ Bạch Lăng quả thực đáng thương hơn. Một nữ nhi yếu ớt phải một mình sống nơi xa lạ, phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nhưng Lộc Hàm vẫn là không đủ can đảm để chấp nhận cô cùng Ngô Thế Huân bên cạnh nhau, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc. Nhất định không phải! Nhất định cô ta cùng cậu không chugn một dòng huyết thống! Nhất định đây không phải là mối nghiệt duyên.
Lộc Hàm cảm thấy trái tim mình như vỡ òa. Cố gắng tìm điểm sai lầm trong đáy mắt Hạ Bạch Lăng, lại chỉ thấy một đôi mắt đẫm lệ. Tại sao, ánh mắt của cô ấy, so với của cậu lại giống nhau tới như thế?
Ngô Thế Huân ở một bên chứng kiến tất cả, cư nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Như thế nào bản thân lại đi yêu em gái của Lộc Hàm? Không phải Lộc Hàm chứng kiến người mình yêu thương nhất cùng người thân duy nhất của mình ân ái yêu thương, sẽ là cực điểm thống khổ? Rốt cục mối duyên giữa hắn và cậu, đi một vòng, thế nào vẫn không thể tách rời khỏi nhau?
Lộc Hàm quả thực rất muốn bài xích lời nói của Hạ Bạch Lăng, chỉ cảm thấy bản thân không còn sức lực, mệt mỏi mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Trước khi ngã, vẫn có phần khát khao thanh âm của Ngô Thế Huân. Nhưng tới cuối cùng vẫn là bản thân mình đơn độc chìm trong tịch mịch, chìm trong cô liêu.
Mọi thứ lúc này tựa như ngàn vạn mũi dao, bủa vây lấy cậu, một mực hướng cậu mà đâm tới. Xung quanh Lộc Hàm tựa hồ như chỉ có đau đớn thống khổ. Một mình mình chống chọi, qua thực rất muốn buông lơi.
Ngô Thế Huân đứng một bên nhìn Lộc Hàm từ từ ngã xuống, đáy tim đột nhiên thắt lại. Hắn vội vã lao tới, đỡ lấy Lộc Hàm đã ngất lịm đi, đáy mắt hoảng sợ lo lắng. Bàn tay vừa chạm vào da thịt Lộc Hàm liền cảm nhận thấy một nguồn nóng gấp. Hắn run rẩy vội vã đặt tay lên trán cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nhợt nhạt, hai cánh môi khô rát như muốn bật máu. Lộc Hàm như thế nào có thể phát sốt tới mê mị như vậy? Nhất định là do chuyện của hắn ngày hôm qua.
Ngô Thế Huân cắn cắn môi, bế Lộc Hàm vào trong phòng, run rẩy cảm nhận thân ảnh Lộc Hàm nhẹ như mây.
Hắn không hiểu cảm xúc của bản thân, không hiểu sao mình căm hận cậu, cũng không hiểu sao vì cậu mà đau lòng đến muốn chết đi. Nhưng hắn không biết, tất cả những hỗn lộn cảm xúc trong trái tim hắn, từ đầu tới cuối, cùng chỉ vì duy nhất một người.
|
Chương 15
Níu giữ
Yêu thương lấp đầy trái tim, trào ra chính là nước mắt. Hận thù lại che lấp mất yêu thương, trào ra thành máu. Yêu thương và thù hận, máu và nước mắt, rốt cục đã đủ chưa?
Kim Chung Nhân chỉnh lại mép chăn trên người cho Lộc Hàm, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhỏ xinh đẹp, thập phần mệt mỏi nhợt nhạt. Hai hàng mi cong khép hờ, bộ dáng vô cùng yếu ớt. Y đáy mắt có chút đỏ đỏ, không ngăn nổi thâm tâm có ngàn tia đau đớn. Lộc Hàm của y rất cố chấp. Lộc Hàm của y cuồng si Ngô Thế Huân. Lộc Hàm của y bị Ngô Thế Huân hành hạ tới chết đi sống lại, vẫn nhất mực không rời bỏ hắn đi. Lộc Hàm của y, chính là đại ngốc nghếch, kẻ ngốc nghếch hắn nhất mực yêu thương.
Kim Chung Nhân đau lòng cúi xuống, đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn thực nhẹ nhàng. Tư thế như thế, y vạn nhất không muốn rời đi. Y muốn lưu giữ mãi mùi hương ấm áp của Lộc Hàm trong tâm tưởng.
Ngô Thế Huân đứng phía sau cánh cửa, nhìn vào căn phòng. Đáy mắt chính là hỗn tạp cảm xúc. Một chút đau buồn, một chút hụt hẫng, một chút hoài nghi. Khung cảnh này, như thế nào bản thân hắn cũng cảm thấy rất hài hòa? Kim Chung Nhân nhẹ nhàng như vậy, âm sáp ôn nhu như vậy, có gì không xứng với Lộc Hàm? Bản thân hắn rõ ràng không còn yêu thương cậu, tại sao còn cố chấp lưu giữ cậu lại bên mình? Đối với hắn, Lộc Hàm thân thể đã hoàn toàn nhuốm bẩn, nhưng đối với Kim Chung Nhân, biết đâu Lộc Hàm chính là bảo vật? Hắn không còn yêu, cũng không chịu buông tay, rốt cục bản thân từ khi nào đã trở nên ích kỷ và độc ác tới vậy?
Ngô Thế Huân không chút cảm xúc, đẩy cánh cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một ly nước cam pha sẵn. thanh âm cất lên cố gắng bình thản, vẫn là không ngăn được một chút khó chịu.
_ Bác sĩ Kim...
Kim Chung Nhân không nhanh không chậm, từ từ ly khai hai khánh môi của Lộc Hàm, ngược lên nhìn Ngô Thế Huân, đáy mắt ẩn ẩn tức giận. Hắn rốt cục là loại người gì, tại sao lại ác độc tới như vậy? Nhưng bản thân vẫn là không có quyền cùng hắn đối đáp, uất ức lớn như vậy, nhìn người mình yêu thương bị chà đạp như vậy, hắn quả thực là người vô dụng.
Vừa vặn Ngô Diệc Phàm bước vào, nhìn Lộc Hàm tĩnh lặng nằm trên giường liền bảo Ngô Thế Huân trông cậu, bản thân quay sang nói với Kim Chung Nhân.
_ Chung Nhân, Lộc Hàm có vấn đề gì không?
Kim Chung Nhân tiếp nhận câu hỏi của Ngô Diệc Phàm, đáy mắt vẫn không ngừng đối địch với Ngô Thế Huân. Không lâu sau, thanh âm cất lên thập phần lạnh lẽo.
_ Diệc Phàm, em muốn nói chuyện riêng với anh.
Y dứt ánh mắt khỏi Ngô Thế Huân, bước ra phía bên ngoài, chờ đợi Ngô Diệc Phàm đi theo.
Cánh cửa phòng dần dần khép lại. Ngô Thế Huân đặt cốc nước cam xuống bàn, bản thân ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm. Bàn tay lạnh lẽo ngập ngừng một chút, liền đặt lên trán Lộc Hàm, cảm nhận độ nóng của cậu truyền tới bàn tay mình. Trong lòng tựa hồ như có một nguồn nóng rực, chảy dọc tới trái tim.
Bàn tay của hắn dần dần di chuyển tới mái tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ. Trái tim có chút ấm áp. Bàn tay thuận tiện xoa rối mái tóc của Lộc Hàm, giống như cưng chiều một bảo vật. Khoảnh khắc ngón tay xuyên qua lớp tóc, tâm trí phút chốc hiện hữu nhưng hình ảnh mờ nhạt. Chính là gương mặt xinh đẹp của Lộc Hàm, là nụ cười ấm áp của Lộc Hàm, là ánh mắt trong trẻo của Lộc Hàm, trở về tựa như kí ức.
Ngô Thế Huân có chút run rẩy, thu lại bàn tay, cúi thấp gương mặt, tĩnh lặng ngồi bên cạnh cậu. Cổ họng dường như có gì đó nghẹn lại. Bản thân đối với loại cảm xúc như vậy, quả thực không hiểu như thế nào. Hắn, còn một chút tình cảm với Lộc Hàm hay không?
~*~*~*~
Kim Chung Nhân cầm một lon bia Ngô Diệc Phàm đưa cho mình, cùng anh ngồi ở phía bên ngoài ban công. Từng cơn gió lạnh mùa đông phả vào da thịt y, toàn thân cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Ngô Diệc Phàm ngồi ngay bên cạnh Kim Chung Nhân, bộ dáng vẫn ôn nhu nhẹ nhàng, nhìn y không ngừng uống bia.
Kim Chung Nhân dùng cánh tay gạt những giọt nước vương trên miệng, khóe môi nhếch thành một nụ cười khổ. Thanh âm cất lên có phần bi thương mất mát.
_ Phàm ca...Anh có nhớ Ngô Thế Huân không?
Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh có phần tò mò mà hỏi lại.
_ Em nói gì?
Kim Chung Nhân đột nhiên bật cười khẽ, tiếp tục để một ngụm bia chảy xuống cuống họng mình, đáy mắt hướng ra xa. Bộ dáng này hoàn toàn khác với một bác sĩ Kim ấm áp chu đáo.
_ Phàm ca...Em nhớ Ngô Thế Huân năm mười tuổi, thật nhỏ thật gầy, sợ hãi đi bên cạnh anh trong buổi đầu tiên đến trường em học. Lúc đấy nó còn để đầu nấm, nhìn rất đáng yêu. Ngô Thế Huân khi ấy rất giống như cái đuôi nhỏ, luôn thích bám đằng sau em, như thế nào cũng không chịu buông ra. Em nhớ Ngô Thế Huân mười mấy năm lớn lên bên cạnh em, không coi khinh em là đứa con hoang. Em nhớ Ngô Thế Huân hai mươi tuổi, lần đầu tiên biết yêu, còn rất hào hứng đến khoe với em. Nhưng lúc ấy, nó vẫn là một đứa trẻ trong trẻo, thả sức yêu thương, còn rất ngoan ngoãn. Năm năm qua, em đã không như Kim Chung Nhân ngày đầu tiên nhìn thấy nó, không thể giống như anh bảo bọc nó, đã để nó trở nên như vậy. Ngô Thế Huân 25 tuổi, là một người xa lạ, một người em không quen, là một kẻ chấp ái đến điên cuồng...Em nhớ nó...
Chung Nhân khẽ nức nở một cơn. Nước mắt từ hai khóe mi chầm chậm chảy xuống, quyện vào trong cơn gió lạnh buốt. Kim Chung Nhân còn nhớ rất nhiều. Nhưng Ngô Thế Huân thì đã quên. Kim Chung Nhân còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên bản thân giới thiệu Lộc Hàm với Ngô Thế Huân, nhớ ánh mắt tựa như tinh tú của hắn lúc ấy. Lại không ngờ rằng, vào ngày bản thân muốn tỏ tình cùng Lộc Hàm, lại thấy cậu cùng hắn vui vẻ nắm tay nhau trở về, còn cùng âu yếm dây dưa không thôi. Kim Chung Nhân lúc ấy rất muốn chạy đến, giật tay Lộc Hàm ra khỏi tay Ngô Thế Huân. Đáy mắt bắt gặp ánh mắt ấm áp ôn nhu, thập phần hạnh phúc của Ngô Thế Huân, nụ cười vui vẻ trong trẻo của Lộc Hàm, y vạnphần không cho phép mình làm vậy.
Kim Chung Nhân chính là đã từng cảm thấy bản thân không sai lầm khi chứng kiến Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân bên nhau. Ngô Thế Huân yêu thương Lộc Hàm tựa như mạng sống của mình, Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân tựa như cả thế giới của mình, y có quyền gì tranh dành cùng họ? Nhưng chính là nghiệt duyên. Khoảnh khắc nhận được điện thoại nói chiếc xe chở hai người trên đường tới lễ đường bị tai nạn, Kim Chung Nhân cảm tưởng như bản thân mình chết đi. Y đã đặt cược hạnh phúc của chính bản thân mình vào mối duyên này, thế nào chưa kịp trọn vẹn? Y lúc ấy chính là một kẻ điên, lao tới chỗ chiếc xe, kinh hãi nhìn cứu hộ kéo xác hai người từ trong xe ra. Khoảnh khắc Kim Chung Nhân tưởng như không bao giờ có thể quên.
Không khí bi trắc tang tương. Từ phía chiếc xe, từng đợt khói cất lên, nhuộm đen một phần trời đỏ rực. Kim Chung Nhân không chút phản ứng, tưởng như không còn là con người, trân trân đứng nhìn bọn họ giúp Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ra phía bên ngoài. Y dùng hai tay bịt chặt lấy miệng mình, dùng móng tay cấu vào da thịt. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm được kéo ra phía bên ngoài. Bộ âu phục màu trắng trên người Ngô Thế Huân đã nhuộm một tầng đen, có phần cháy xém. Từ gương mặt của hắn, một dòng huyết đỏ không ngừng chảy ra, khóe môi lại bất giác vẽ nên một nụ cười. Phía cánh tay huyết đã nhuộm thành dòng, chảy thẫm cả chiếc găng tay màu trắng, nhuộm một phần lên mái tóc Lộc Hàm. Lộc Hàm vận trên người một bộ y phục của cô dâu, vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy giản dị tinh tế, thập phần trong trẻo. Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm, để đầu cậu úp vào ngực mình, bản thân gồng lên căng cứng, chính là muốn che chở cho người ở trong lòng. Khung cảnh nhìn bi thương khổ đau, mà trăm phần hài hòa ấm áp. Bọn họ tựa như hai thiên thần, an ổn trong giấc ngủ, giấc ngủ chỉ dung chứa bóng dáng của đối phương.
Kim Chung Nhân không cần suy nghĩ, cũng đã hiểu. Giây phút chiếc xe phát nổ, Ngô Thế Huân đã liều sức đem Lộc Hàm ôm chặt trong ngực, vạn nhất không buông. Khoảnh khắc ấy, Kim Chung Nhân đã nhận ra, y chưa bao giờ hối hận khi đã trao Lộc Hàm cho Ngô Thế Huân.
Kim Chung Nhân càng suy nghĩ càng thấy đau đớn. Ngô Thế Huân đã không nhớ gì hết, hắn đã quên hết. Hắn quên năm năm cùng Lộc Hàm điên cuồng chìm trong yêu thương, quên mười năm năm tri kỉ của hắn và y.
Sự thật về Lộc Hàm, y không thể nói cùng Ngô Thế Huân, nhưng mong có thể nói với Ngô Diệc Phàm. Anh sẽ trân trọng Lộc Hàm, sẽ thay y, thay Ngô Thế Huân đáp trả yêu thương cho cậu.
Kim Chung Nhân hít một hơi thực sâu, nói cùng Ngô Diệc Phàm:
_ Phàm ca... Anh còn nhớ lúc Ngô Thế Huân phẫu thuật, anh còn chưa có gì, số tiền đó, chúng ta không cách nào kiếm ra. Nhưng ngày hôm ấy nhìn tập tiền trong phòng , chính là do cậu ấy hi sinh bản thân mình mới có được, chính là...
Kim Chung Nhân chưa kịp nói hết câu, Ngô Diệc Phàm đã vội vã bước vào phía trong, chính là anh có điện thoại. Vừa vặn điện thoại trong túi Kim Chung Nhân cũng rung lên. Y nhanh chóng lau nước mắt sắp tràn nơi khóe mi, lấy chiếc máy trong túi áo, trầm ổn nghe.
_ Bác sĩ Kim, nghiên cửu của chúng ta có một chút vấn đề.
Y nhanh chóng trả lời qua loa rồi vội vã chào Diệc Phàm, trở lại bệnh viện. Chính là nghiên cứu lần này, y nhất định phải thành công, vì Lộc Hàm, vì Ngô Thế Huân.
~*~*~*~
Lộc Hàm lặng lẽ nằm trên giường, đáy mắt run rẩy nhìn Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh. Hắn từ khi nào đã ngủ gục xuống bên cạnh giường của cậu. Ngô Thế Huân lúc ngủ chính là an bình nhất.
Lộc Hàm lưu luyến nhìn Thế Huân nhắm hai hàng mi, trong lòng đột nhiên nổi lên tâm tư tham luyến. Giá như hắn cứ mãi như lúc này, bình yên mà ngủ bên cạnh cậu, Lộc Hàm vạn nhất không cần gì hơn.
Lộc Hàm cứ như vậy nằm nhìn Ngô Thế Huân, tâm trí chí có chút ngây dại. Hắn phút chốc rung động hai hàng mi, đột nhiên mở mắt. Cặp đồng tử của cả hai chạm vào nhau, tựa như truyền tới hai con tim hai dòng cảm xúc. Ngô Thế Huân tỉnh dậy, thấy người kia đang nhìn mình, trong lòng bỗng chốc có một chút xúc động. Chính là Lộc Hàm trước kia từng nói với hắn, mỗi sáng thức dậy, có thể thấy đối phương trong đáy mắt của mình, cũng chính là một loại hạnh phúc.
Lộc Hàm giật mình, luyến tiếc dứt khỏi gương mặt Ngô Thế Huân. Bản thân vô cùng sợ hãi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của hắn, tựa như con dao, từng giây từng phút lại cắm thêm sâu.
Ngô Thế Huân từ dưới ghế, đứng bật dậy, không nói một lời mà bước đi. Lộc Hàm lần đầu tiên không hiểu bản thân lấy đâu ra sức lực, cũng không biết như thế nào can đảm giữ lại bàn tay Ngô Thế Huân. Sức lực tuy vô cùng yếu ớt, nhưng khát khao lại vô cùng mạnh mẽ. Tựa như níu giữ một chút ít sự sống, một chút ít yêu thương còn sót lại. Chỉ cần buông tay ra, hắn sẽ cùng nữ nhân kia kết hôn, cậu sẽ không còn một chút hy vọng le lói.
Bàn tay của Lộc Hàm vừa chạm vào bàn tay Ngô Thế Huân, một giọt nước mắt từ hai khóe mi cậu đã tràn ra. Loại tiếp xúc này vô cùng thiêng liêng nhưng lại rất lạnh lẽo. Giống như khi chạm vào một tảng băng, lạnh tới rợn người, nhưng da thịt lại không như thế nào có thể dứt ra.
Ngô Thế Huân gương mặt thập phần ngạc nhiên. Lộc Hàm chưa một lần dám can đảm níu lấy bàn tay hắn. Chỉ cần cái nắm tay của cậu, Ngô Thế Huân đã hiểu Lộc Hàm suy yếu tới mức nào.
_ Buông ra.
Ngô Thế Huân lạnh lẽo cất giọng, chỉ là không tự mình giật tay ra. Ngay cả chính bản thân hắn cũng muốn thử, Lộc Hàm liệu có thực sự muốn níu lấy bàn tay này?
Lộc Hàm nhẹ nhàng nấc lên, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Thanh âm cất lên nhạt nhòa vô lực.
_ Thế Huân...Đừng đi... Tại sao, anh hận em tới vậy?
Trái tim tựa như có ai bóp nghẹn, như thế nào cũng không thể cố gắng hít thở. Bản thân trở thành một kẻ bi lụy đi cầu xin tình yêu thương. Bởi trước đây, nam nhân ấy đã từng nói với cậu, hắn sẽ không bao giờ quay lưng, không bao giờ để cậu lại một mình, không để cậu rơi nước mắt mà rời đi. Nhưng nam nhân ấy, bây giờ lại lạnh lẽo để cậu một mình, can tâm để lại một bóng lưng cô độc. Cầu xin hắn đừng rời xa cậu, hắn vẫn can tâm bỏ đi.
Ngô Thế Huân bản tay có một chút siết lại, cảm thấy bàn tay bé nhỏ của người kia. Chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nỗi hận từ khi nào đã nhiều tới như vậy? Vốn dĩ cũng chỉ là một cuộc tình, hắn đâu cần hành hạ cậu nhiều tới như vậy?
Ngô Thế Huân không trả lời Lộc Hàm, chỉ nhanh chóng giật bàn tay của mình ra khỏi bàn tay bé nhỏ của cậu, bước ra ngoài, đánh sập cánh cửa lại. Bàn tay của Lộc Hàm buông thõng. Thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường, nước mắt không ngừng trào ra, miệng lại nhếch lên thành một nụ cười. Chính là lúc đau khổ nhất, bản thân không thể gào thét, cũng không thể nói được gì. Biết hắn lạnh lẽo độc ác như vậy, bản thân thế nào vẫn còn hy vọng, vẫn còn mong chờ hắn sẽ một lần tiếp nhận mình?
Yêu thương lấp đầy trái tim, trào ra chính là nước mắt. Hận thù lại che lấp mất yêu thương, trào ra thành máu. Yêu thương và thù hận, máu và nước mắt, rốt cục đã đủ chưa?
|
Chương 16
Vỡ
Thống khổ hôm nay không phải em ngu ngốc hay em không đủ tốt
Chỉ là em quá lưu luyến những thứ không xứng đáng với mình
Một khi trái tim đã vỡ vụn
Như thế nào cũng không thể ghép lại như lúc ban đầu
Hạ Bạch Lăng đẩy cửa phòng Lộc Hàm bước vào, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé cô độc nằm trên giường, lòng đột nhiên vô cùng thỏa mãn.
Lộc Hàm lặng lẽ hướng đáy mắt ra phía bên ngoài. Hoàng hôn dần buông xuống, không gian nhuộm một sắc ảm đạm bi thương. Sắc đỏ nhuộm từ bên ngoài, tựa như huyết chảy vào đáy mắt của Lộc Hàm.
Trên tay bưng một ly sữa còn bốc lên chút khói, nhẹ nhàng đặt xuống bàn bên cạnh, sau đó từ từ ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, thanh âm cất lên có chút e dè.
_ Lộc...Lộc ca...
Lộc Hàm từ từ quay lại, nhìn thấy gương mặt của Lâm Duẫn Nhi, bản thân vẫn không thôi sợ hãi. Chính mình cũng thấy giống nhau tới như vậy. Rốt cục, cậu cũng chỉ cười nhẹ đpá lại. Nụ cười thực bi thương nhạt nhòa.
_ Em...cùng Ngô Thế Huân sắp kết hôn sao?
Bản thân nói ra câu ấy, thâm tâm lại cảm thấy vạn phần đau đớn. Cuối cùng đã chấp nhận gọi Hạ Bạch Lăng một tiếng em, còn cư nhiên hỏi chuyện cùng Ngô Thế Huân. Biết trái tim tựa như bị đánh thực đau, vẫn muốn nói rõ một lần.
Hạ Bạch Lăng nhìn Lộc Hàm, đáy mắt ánh lên vạn tia hạnh phúc, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Cô vui vẻ nắm lấy tay Lộc Hàm.
_ Lộc ca... Đúng vậy. Em cùng Huân Huân rất sớm sẽ kết hôn...
Lộc Hàm khẽ nở một nụ cười khổ. Chính là cảm giác này. Giống như trái tim bị vỡ thành trăm ngàn mảnh. Từng mảnh thủy tinh sắc nhọn theo dòng huyết lan ra khắp toàn bộ cơ thế. Mỗi nơi đi qua đều để lại vết cứa thực sâu, ghim thực mạnh, không kịp để cậu bật ra một tiếng nức nở. Bộ dạng phấn khích này của Hạ Bạch Lăng, thực giống với Lộc Hàm trước đây. Cảm giác sẽ được cùng Ngô Thế Huân sánh bước vào lễ đường, tựa như cả thế giới chỉ còn có hai người, như mình là người quan trọng nhất của đối phương. Chính là cảm giác mỗi ngày thức dậy sẽ được nhìn thấy hắn an ổn ngủ cạnh mình, mỗi đêm đều ấm áp chìm vào giấc mơ trong vòng tay rắn chắc của hắn. Chính là cảm giác bản thân đã nắm được mọi thứ trên đời, trở thành ngườii hạnh phúc nhất.
Lộc Hàm nghe Hạ Bạch Lăng nói, cảm tưởng như cả thế giới của mình vừa đổ sập xuống. Cô ấy cư nhiên gọi Ngô Thế Huân là Huân Huân.
_ Huân Huân, có thể gọi anh là Huân Huân hay không?
Lộc Hàm nằm trên đùi Ngô Thế Huân đang chăm chú đọc sách. Ánh mắt có chút ngây ngốc ngắm nhìn hắn, bàn tay xinh đẹp nghịch ngợm trên cổ áo hắn.
_ Như thế nào em lại gọi như vậy?
Ngô Thế Huân mắt không dời khỏi tập tài liệu, bàn tay thuận tiện vò rối mái tóc của Lộc Hàm.
_ Giống cún nhỏ...
Ngô Thế Huân bật cười, đưa ánh mắt tới nhìn Lộc Hàm, vui vẻ ôn nhu mà dùng bàn tay véo má cậu.
_ Nói gì?
Lộc Hàm ngoan ngoãn vùi đầu vào áo Thế Huân, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, tựa như một đứa trẻ con tinh nghịch trả lời.
_ Nói là em yêu cún nhỏ Huân Huân.
Ngô Thế Huân cười lớn, hạnh phúc ngắm nhìn bảo vật đáng yêu trong lòng. Hắn nâng cằm cậu lên, nhanh chóng hạ hai cánh môi của mình xuống cánh môi hồng nhuận của Lộc Hàm. Giữa khoảng cách nhỏ bé của hai cánh môi, ánh mắt nhìn đối phương ngập tràn thương yêu.
_ Được, Huân Huân cho một mình em gọi.
Lộc Hàm run rẩy hai cánh môi, gồng hết sức ngăn nước mắt trào ra nơi hai khóe mi, cất giọng nói với Hạ Bạch Lăng. Gương mặt thoáng nhàn nhạt, ẩn ẩ bi thương. Tựa hồ những lời mình nói ra, cũng chính là yêu thương kìm nén, chính là làm cho bản thân thêm đau khổ. Thực tâm mong muốn, bản thân không thể cùng hắn yêu thương, cũng sẽ có một người khác thay cậu chăm sóc cho hắn.
_ Bạch Lăng... Thế Huân là người rất băng lãnh, nhưng cũng rất ấm áp. Mỗi sáng thức dậy, ghét nhất chính là nhìn thấy một mình nằm trên giường. Gọi hắn thức dậy, thực sự rất khó. Nhưng chỉ cần âu yếm một chút, Ngô Thế Huân có thể miễn cưỡng ngủ dậy. Mỗi tối đi ngủ đều rất quấn người, đều thích có người để ôm. Còn nữa, nhiều khi, rất trẻ con, nhiều khi rất ương ngạnh, nhưng vô cùng dịu dàng, đặc biệt là với người mình thích...Ngô Thế Huân cũng không thích ăn cơm ở ngoài mà mỗi tối đều phải cùng hắn ngồi ăn cơm...
Lộc Hàm mông lung hoài niệm về những ngày còn cùng hắn hạnh phúc. Ngô Thế Huân mỗi buổi sáng đều muốn cùng cậu thức dậy. Hắn đã từng nói, bản thân khó chịu nhất là khi nhìn thấy Lộc Hàm một giây một phút không ở trong mắt hắn. Đều là nhớ nụ hôn buổi sáng ấm áp ngọt ngào. Đều là nhớ khoảnh khắc cùng chơi đùa. Mỗi sáng đều thức dậy trong vòng tay hắn, cùng hắn tranh nhà vệ sinh, cùng hắn đánh răng. Tới buổi chiều sẽ ngồi ở phòng khách xem TV đợi hắn đi làm về. Chính là chờ đợi hắn sẽ mang bánh kem chocolate trở về. Đêm xuống sẽ cùng nhau ăn tối, sẽ ở trong vòng tay hắn mà cùng nói chuyện, cùng hắn say ngủ. Vốn nghĩ hạnh phúc ấy bình thường nhỏ bé, nhưng chỉ khi vạn nhất không thể nắm giữ trong tay, mới hiểu bản thân khao khát như thế nào.
Hạ Bạch Lăng nghe Lộc Hàm nói liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Không để cậu nói hết câu lien siết chặt bàn tay gầy xương, thanh âm cất lên vừa có chút kiêu ngạo, vừa đùa nghịch.
_ Lộc ca...Em hiểu mà. Tuy quen nhau không lâu, nhưng mỗi ngày đều bên cạnh anh ấy, biết được cùng không ít. Huân Huân còn khiến em rất tin tưởng, còn kể với em về mối tình trước đó của anh ấy, còn nói bản thân chỉ rảnh rỗi đùa nghịch, hoàn toàn không có ý niệm cảm xúc. Huân Huân đã hứa sẽ chỉ yêu duy nhất em, một mình em, như thế nào cũng không để em phải buồn, không phải khóc.
Trong lòng không ngăn một cơn nức nở. Tại sao tới một câu nói, hắn có thể nói với hai người? Ngô Thế Huân, lần đầu tiên Lộc Hàm nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho cậu, trước hay sau, không phải cũng như nhau cả sao? Nghe Hạ Bạch Lăng nói, mới thực hiểu bản thân cũng vô cùng ích kỷ.
_ Lộc Hàm, sinh con cho anh được không, lấy anh có được không? Anh cả cuộc đời, dù như thế nào cũng sẽ làm cho em hạnh phúc, cũng sẽ không để em khóc, sẽ không để em chịu ủy khuất. Ngô Thế Huân này nguyện cả một đời bảo bọc yêu thương em, Lộc Hàm của anh.
Bắt Lộc Hàm nói một ngàn câu em nguyện ý cũng không nản. Chỉ là lời tỏ tình ngày xưa của Ngô Thế Huân, bây giờ không phải dành cho cậu. Thế Huân, Lộc Hàm của anh đang rất đau khổ, Lộc Hàm của anh tưởng như muốn chết, Lộc Hàm của anh sắp không còn đủ sức để khóc, Lộc Hàm của anh rất sợ cuộc sống này, anh ở đâu?
Lộc Hàm vẫn cố thủ nụ cười trên môi. Nước mắt như thế nào cũng không thể tuôn rơi. Cơn đau ở trái tim đang dần tê liệt. Có phải hay không, đau tới mất cảm giác?
_ Bạch Lăng, chúc em cùng Thế Huân hạnh phúc...
Dành một câu chúc phúc cho hắn, bản thân đã dùng hết chút sức lực còn sót lại. Bàn tay bị Hạ Bạch Lăng nắm chặt dần lỏng ra.
Hạ Bạch Lăng buông bàn tay của Lộc Hàm, đứng thẳng người dậy, khẽ nói.
_ Lộc ca...Anh mau nghỉ ngơi. Giờ em cùng Thế Huân tới bệnh viện khám thai, tới tối sẽ lại cùng anh nói chuyện.
Cô nói rồi quay người lại, bước ra bên ngoài, khóe miệng nở lên một nụ cười đắc thắng.
Lộc Hàm nằm lại trên giường, vẫn là gương mặt thất thần thống khổ. Bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau.
Lộc Hàm bỗng dung bật cười. Khóe miệng tái nhợt nhếch lên. Ngô Thế Huân cùng Hạ Bạch Lăng có tiểu hài tử. Thâm tâm đột nhiên nhớ lại ngày hắn cướp đi tiểu sinh mệnh trong bụng mình, bàn tay chuyển sang nắm chặt lấy tấm áo trên người. Đáy mắt ánh lên chút tỉnh táo. Lộc Hàm, rốt cục đang làm gì? Hắn, chính hắn đã giết đi bảo bối nhỏ của cậu, đã cướp đi đứa trẻ chưa kịp trào đời. Chính hắn đã nhẫn tâm nhìn dòng máu đỏ chảy xuống, nhẫn tâm gạt cánh tay cứu vớt sự sống của hài tử. Cậu rốt cục tại sao vì hắn mà khóc, vì hắn mà đau khổ?
Lộc Hàm ngồi bật dậy, có chút hoảng loạng lúc tìm trong ngăn kéo tủ bên cạnh một tập giấy nhỏ.
Tấm hình chụp siêu âm đen trắng hiện ra trước mắt cậu. Lộc Hàm run rẩy chạm vào chút ảnh ảo mờ mờ. Chính là tiểu bảo bối của cậu, là bảo bối đã bị hắn cướp đi. Lộc Hàm rốt cục không thể vì chút hoài niệm quá khứ mà mãi đem hắn đặt trong lòng. Dẫu sao hắn sớm muộn gì cũng cùng người kia kết hôn, cũng đã không còn nhung nhứo một chút vì cậu. Bản thân từ lâu đã không còn nghĩ tới mình mất đi những gì, hi sinh những gì cho hắn. Không phải cần nhanh chóng kết thúc?
Lộc Hàm chóng vánh đứng dậy, cắn chặt hai cánh môi. Không một ai nâng đỡ, không một ai bảo bọc, không phải cần một mình tự đứng dậy, một mình bước tiếp.
Cậu gạt đi hàng nước mắt trải dài trên mi, khẽ nấc lên một cơn.
Lần cuối cùng, vì hắn, Lộc Hàm khóc.
~*~*~*~
Bốn người cùng ngồi trên chiếc bàn ăn rộng trong căn bếp. Lộc Hàm không thôi mệt mỏi, nhưng ánh mắt vô cùng cương nghị, nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân ngồi cạnh Hạ Bạch Lăng, tươi cười vui vẻ gắp thức ăn vào bát của cô, thanh âm cất lên vô cùng ngọt ngào.
_ Bạch Lăng, em đang có thai, nên ăn nhiều một chút.
Hạ Bạch Lăng nhìn Ngô Thế Huân, không kiềm nổi một nguồn ngạc nhiên, đáy lòng vẫn rất ấm áp, cười thực xinh đẹp.
Lộc Hàm ngồi đối diện với hắn, khóe môi nhếch lên, quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm, nhanh chóng nắm lấy bàn tay hắn.
_ Diệc Phàm, khi nào chúng ta kết hôn?
Câu hỏi cất lên, không gian bỗng chìm vòa im lặng. Ngô Thế Huân ngồi phía đối diện, sững sờ mà ngưng lại, nhìn lên Lộc Hàm. Bộ dạng vui vẻ thoải mái, đáy mắt chân thành chờ mong.
Ngô Diệc Phàm nghe Lộc Hàm nói, hai mắt mở lớn. Có chút ngạc nhiên, nhưng sớm muộn gì cũng cần đối mặt.
Ngô Diệc Phàm xoa đầu Lộc Hàm, âu yếm đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, ôn nhu chiều chuộng.
_ Tiểu bảo bối, tùy em thôi...
Lộc Hàm bật cười khẽ.
_ Được được. Sẽ sớm nhất.
Diệc Phàm cười ấm áp, gật đầu cưng chiều, gắp một chút thức ăn vào bát cậu, bàn tay vẫn nắm chặt không rời.
Bàn tay cầm đũa của Ngô Thế Huân bống siết chặt. Cảm giác này, vô cùng khó chịu. Hắn đối với một Lộc Hàm cương nghị chủ động như vậy quả nhiên không quen.
_ Có thể cùng kết hôn không? Đám cưới của em và Bạch Lăng cùng tổ chức với anh và Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Hạ Bạch Lăng, khẽ nhếch mép.
Lộc Hàm không có chút phản ứng, chỉ nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, mạnh mẽ cất giọng.
_ Như vậy, cũng rất tốt.
|
Chương 17
Thế giới
Dù cả thế giới có quay lưng lại với em, anh sẽ cùng em nắm chặt tay, quay lưng lại với cả
thế giới
Hạ Bạch Lăng bị cơn gió bên ngoài làm cho tỉnh giấc.Gió mùa đông tựa như thủy tinh cắt vào da thịt. Cô mơ màng nhìn sang bên cạnh. Chính là thấy xung quanh mình trống không. Cô khẽ thở dài một tiếng. Bản thân đã chuyển tới đây, mỗi đêm đều cùng Ngô Thế Huân nằm trên chiếc giường, chỉ là không thể cùng hắn chạm vào da thịt. Chiếc giường kingsize rộng lớn, Ngô Thế Huân luôn giữ khoảnh cách thực xa. Cô có cố gắng như thế nào, hắn cũng không để tâm.
Hạ Bạch Lăng chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy, đáy mắt có chút tò mò nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh của Ngô Thế Huân. Hắn ngồi bên cạnh tấm cửa kính trong suốt, có chút suy tư mà nhìn ra bên ngoài. Làn khói từ ly coffee dâng lên, tạo thành một mỹ cảnh. Nam nhân này như thế nào có thể hoàn hảo tới như vậy. Đôi mắt trầm ấm đậm chút ủy sầu.
_ Thế Huân...
Hạ Bạch Lăng nhẹ nhàng cất giọng gọi hắn.
Ngô Thế Huân không quay lại, cũng không có chút phản ứng. Lời nói của Hạ Bạch Lăng lập tức chìm vào màn đêm đen tối tịch mịch.
Ngô Thế Huân ngồi ở phía đối diện, vẫn bình thản uống ly coffee, chỉ là khóe môi vừa vặn trả lời.
_ Hạ Bạch Lăng, tôi còn yêu cậu ấy, rất nhiều...
Hạ Bạch Lăng cúi thấp đầu, thanh âm cất lên mỏng manh, có chút nghèn nghẹn.
_ Thế Huân...Em biết. Nhưng anh có thể một lần chấp nhận em được hay không? Còn tiểu hài tử chưa chào đời...
Hạ Bạch Lăng khẽ nấc lên một cơn. Giữa ánh sáng le lói của một mảnh trăng nhàn nhạt, Ngô Thế Huân mơ hồ nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên hai khóe mi của Hạ Bạch Lăng, tuyệt nhiên trong lòng không nảy lên một tia cảm xúc, vẫn là không giống như lúc hắn nhìn thấy Lộc Hàm rơi lệ. Hai con người áy rất giống nhau, nhưng đem lại những rung động hoàn toàn đối nghịch nhau.
_ Tôi yêu cậu ấy, không có nghĩa là tôi không cùng em kết hôn.
Hắn trầm ổn nói, vẫn là băng lãnh lạnh lùng.
_ Em sẽ cố gắng xứng đáng với anh, sẽ xóa đi hình ảnh của anh ấy trong lòng anh.
Ly coffee trên tay Ngô Thế Huân rơi xuống đất, tạo nên thanh âm đổ vỡ, tựa như xé toạc màn đêm. Hạ Bạch Lăng giật mình câm lặng. Đồng tử của Ngô Thế Huân ánh lên một tia kỳ lạ. Xóa đi bóng dánh của cậu, được không? Hắn vào giây phút ấy, bỗng chốc như thấy thân ảnh nhỏ bé của Lộc Hàm hiện ra trước mắt, như một ảo ảnh mơ hồ lại vô cùng rõ nét. Nụ cười tựa như ánh mặt trời lúc bình minh, rực rỡ ấm áp, ánh mắt tựa như dòng nước hồ luôn chuyển sinh động. Thì ra yêu thương chính là như vậy, là tâm niệm luôn đặt ở chỗ đối phương, chỉ cần tên của người kia cất lên, trong tim không kìm được một dòng nhung nhớ. Nhưng nhung nhớ ấy vẫn là chỉ trong mộng ảo.
Quên đi cậu ấy, được không?
Ngô Thế Huân thở dài, đút hai tay vào túi áo. Làn da vô tình chạm phải một vật lạnh lẽo. Chính là chiếc nhẫn ấy.
Hắn từ từ lấy ra. Màu ánh bạc như một thứ ánh sáng diệu ký, khiến trái tim có một chút ấm áp.
Ngô Thế Huân mân mê chiếc nhẫn trong tay, tâm trí lại đặt ở nơi nam nhân tên Lộc Hàm.
~*~*~*~*~
Lộc Hàm ngồi trên giường, lặng lẽ lấy chiếc nhẫn trong chiếc túi nhỏ trong áo khoác, có chút đê mê ngắm nhìn. Chiếc nhẫn rất xinh đẹp. Tựa như được làm nên từ trái tim, từ ấm áp của những ngày tháng ấy. Ngô Thế Huân, hắn có lẽ đang cùng Hạ Bạch Lăng say ngủ. Hắn sẽ lại ấm áp bao bọc người kia trong vòng tay rắn chắc, an bình với thế giới riêng của hai người. Cảm giác an toàn trong lòng hắn, chính là Lộc Hàm đã quá quen, tới bây giờ chỉ một mình chênh vênh giữa cuộc đời.
Cậu từ từ nhìn Ngô Diệc Phàm đang nằm bên cạnh. Anh nhìn bộ dạng bên ngoài có điểm rất giống với Ngô Thế Huân, ngay cả tính cách cũng là ôn nhu ấm áp giống Thế Huân của những ngày xưa cũ.
Lộc Hàm khẽ thở dài, mệt mỏi nhắm chặt lại hai mắt. Đối phương hiện lên không chút mờ nhạt. Ở ngay trước mắt, tưởng như chỉ cần với bàn tay, có thể ngay lập tức chạm tới. Ngô Thế Huân mỉm cười thật tươi, dang rộng hai vòng tay, vẫy cậu lại gần. Cảm giác ấm áp ngọt ngào khi xưa như một đợt sáng tràn tới, đập mạnh vào lồng ngực Lộc Hàm. Cậu vô thức vươn cánh tay tới. Chiếc nhẫn bạc theo lực của Lộc Hàm mà rơi xuống. Thanh âm kim loại vang lên có chút mỏng manh yếu ớt.
Chút yêu thương chấp ái cuối cùng, cậu cũng không đủ sức níu chặt.
~*~*~*~
Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm ngồi ăn bữa sáng. Vẫn là cần phải chăm sóc nam nhân trước mắt mình, hơn là mơ mộng tới một nam nhân thực xa vời.
_ Anh ăn đi.
Cậu lấy một miếng thịt hun khói, để vào đĩa của Ngô Diệc Phàm. Anh khẽ gật đầu đáp lại cậu ánh mắt vạn nhất ấm áp ôn nhu.
Ngô Thế Huân cùng Hạ Bạch Lăng từ trên gác đi xuống, tay nắm tay thực chặt.
_ Bạch Lăng, Thế Huân, hai người mau xuống ăn sáng.
Lộc Hàm cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này đối với Ngô Thế Huân, vạn phần quen thuộc. Hắn khẽ nhăn hai chân mày, nhưng vẫn dùng ngữ khí vô huyết vô lệ đáp lại Lộc Hàm.
_ Cảm ơn chị dâu.
Ngô Thế Huân nhanh chóng trả lời. Lộc Hàm vẫn cố thủ nụ cười trên môi, chỉ khẽ gật đầu.
Ngô Thế Huân đỡ Hạ Bạch Lăng ngồi xuống ghế, mỉm cười ôn nhu. Hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh cùng dùng bữa sáng.
Lộc Hàm ngồi phía đối diện, cùng Ngô Diệc Phàm nói chuyện, vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng nhìn lén hắn cùng Hạ Bạch Lăng thong thả dùng bữa. Trái tim nhẹ nhàng từng đợt nảy lên, quả nhiên chưa quen với cảnh tượng này.
_ Bảo bối...mau ăn nhiều một chút. Tiểu bảo bối cần lớn a.
Ngô Thế Huân vui vẻ gắp một chút thức ăn vào bát của Hạ Bạch Lăng, thanh âm cất lên ôn hòa như nước. Lộc Hàm tiếp nhận từng câu từng chữ, lại chỉ cười nhẹ. Hắn như thế nào lại có thể ân ái cùng nữ nhân kia, có thể dùng gương mặt ôn nhu ấy mà nói với cô, có thể như thế nào lại giống như những ngày xưa tới vậy?
_ Đúng vậy. Em ăn nhiều một chút đi Bạch Lăng.
Lộc Hàm cười nhẹ, xoay những món ăn lại gần nơi Hạ Bạch Lăng ngồi, vẫn không hề biểu lộ chút đau đớn.
Ngô Thế Huân thu lại nét cười, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Hắn nhận ra, bản thân vô cực căm ghét biểu tình này của Lộc Hàm.
_ A, Diệc Phàm, hôm nay em cùng Bạch Lăng đi chọn nhẫn cưới.
Ngô Thế Huân vừa nói, bàn tay vừa nắm chặt lấy tay Hạ Bạch Lăng, ôn nhu đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay xinh đẹp của cô. Nụ cười bảy phần giả tạo, ba phần gượng ép.
Lộc Hàm nhìn biểu tình của hắn, bỗng có một chút cười khổ. Chính là cảm giác hắn đang muốn đối nghịch lại với mình. Cũng giống như ngày xưa, cùng nhau cãi vã, cũng chỉ là một chút trái ngược, hắn luôn muốn chọc tức cậu, luôn muốn để cậu phải uất ức mà khóc lên. Hắn lúc ấy sẽ luống cuống dỗ dành, sẽ mạnh mẽ đem cậu ôm vào lòng. Vẫn loại trò chơi ấy, chỉ khác, trong lòng bây giờ có điểm đau hơn.
Lộc Hàm buông chiếc đũa trên tay, không nhanh không chậm đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay Ngô Diệc Phàm, thâm tình nhìn hắn mà nở nụ cười. Giọng nói trong trẻo còn chứa ẩn chút gấp gáp.
_ Diệc Phàm, không phải chúng ta cũng cần nhẫn cưới sao? Có hay không nên cùng đi chọn với bọn họ?
Ngô Diệc Phàm vẫn có chút ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười gật đầu.
_ Vậy mọi người cùng ăn nhanh lên, có thể đi sớm một chút.
Bốn người cùng tiếp tục dùng bữa, chỉ là vẫn có hai người, không thể tiếp tục cố gắng chịu đả kích thêm.
~*~*~*~*~
Bốn người cùng ngồi trên xe của Ngô Phàm, đi tới một cửa hàng nhẫn cưới xa hoa rộng lớn. Hạ Bạch Lăng cùng Ngô Thế Huân ngồi ở phía sau, Lộc Hàm ngồi cạnh Diệc Phàm đang tập trung lái xe.
Ngô Thế Huân phía dưới không ngừng âu yếm ôm ấp Hạ Bạch Lăng, đôi lúc còn không ngượng ngùng mà hôn lên hai cánh môi anh đào xinh đẹp. Tất cả đều được Lộc Hàm thu hết vào đáy mắt. Người kia có thể khiến Ngô Thế Huân ôn nhu trở lại, có thể khiến hắn vui vẻ mà nở nụ cười. Như vậy, có gì không tốt? Tại sao bản thân có thể ích kỷ, có thể đem hắn nhốt độc vào trong tim?
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm qua tấm gương trên xe, nhìn thấy đáy mắt không chút cảm xúc của cậu, chỉ đơn thuần an bình ngồi bên cạnh anh trai hắn. Có phải hay không chỗ ấy có người đã từng nói, chỉ dành cho người mình yêu thương? Chính là khung cảnh ấy rất hòa hợp, giống như tình nhân cùng bên nhau hạnh phúc. Ngô Thế Huân nhăn nhăn hai chân mày, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bản thân lại nhận ra mình rất ích kỷ, vẫn là căm ghét cậu ấy, nhưng lại không đủ can đảm để hoàn toàn buông tay.
Chiếc xe nhanh chóng lướt đi trên con đường rộng, từ từ dừng lại ở một góc phố xa hoa mĩ lệ.
_ Chúng ta sẽ mua ở đây sao?
Lộc Hàm nói, ngữ khí có chút run rẩy. Bản thân không dám cất bước vào đây thêm một lần. Chính là nơi đây, hắn cùng cậu mấy năm trước đã sóng bước cùng nhau đi vào. Lộc Hàm vô thức đút tay vào túi áo, nắm chặt chiếc nhẫn trên tay.
_ Có chuyện gì sao tiểu Lộc?
Diệc Phàm ôn nhu xoa đầu cậu.
_ Không...Không sao...
Chính là gượng ép nở nụ cười.
Bốn người bước vào cửa hàng nhẫn cưới xa hoa mĩ lệ. Nhìn qua bộ dáng rất đẹp đôi. Ngô Thế Huân nắm chặt bàn tay của Hạ Bạch Lăng, vui vẻ cùng chỉ một mẫu nhẫn cưới rất xinh đẹp, nhưng có chút cầu kỳ.
_ Thế Huân, anh thấy chiếc nhẫn này thế nào? Viên kim cương này thực xinh đẹp.
Ngô Thế Huân cười khẽ, đặt lên má cô một nụ hôn, khẽ trả lời.
_ Bảo bối, tùy em chọn.
Lộc Hàm lại tuyệt nhiên không thích những thứ to lớn như vậy. Chiếc nhẫn cậu thấy vừa mắt, vạn nhất chỉ là vật nhỏ bé nằm trong túi áo. Nhưng trước sau gì kết hôn, cũng cần dùng tới.
Lộc Hàm chọn qua một chiếc nhẫn đơn giản đính một hàng đá nhỏ màu bạch kim xanh lục, có chút vừa mắt mà ưng thuận. Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh nhanh chóng đồng ý, nói nhân viên đem nhẫn bỏ vào hộp.
Lộc Hàm tay vẫn cố thủ trong túi, miết nhẹ hàng chữ được khắc ở phía bên trong, đột nhiên có chút nhớ nhung.
_ Lộc Hàm, chiếc nhẫn này vạn nhất không được tháo ra, bằng không anh sẽ không cùng ôm em nữa.
Ngô Thế Huân nắm chặt lấy bàn tay Lộc Hàm, miết chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt, âu yếm hôn lên chóp mũi của cậu.
_ Những lời này như thế nào ngọt ngào tới vậy? Người ta nhìn kìa.
Lộc Hàm bĩu hai cánh môi hồng, ôm chặt lấy eo Thế Huân.
Ngô Thế Huân ôn nhu xoa thắt lưng của cậu, chạm mũi mình vào mũi Lộc Hàm, hướng tới cậu mà ôn nhu.
_ Mặc kệ ai nói, thế giới của Ngô Thế Huân này chỉ tồn tại một mình em.Dù cả thế giới có quay lưng lại với em, anh sẽ cùng em nắm chặt tay, quay lưng lại với cả thế giớI
Thế giới của anh lúc trước chính là của em
Trong thế giới của anh bây giờ, em lại trở nên lạc lõng vô hình như chưa hề tồn tại...
|
Chương 18
Wedding
Ngay từ đầu đã biết
Con đường ấy không dẫn vào tim anh
Không cười, em biết giấu nỗi buồn vào đâu
_ Thế Huân...Anh thấy sao?
Hạ Bạch Lăng bước từ trong phòng thử đồ cười, nhẹ nhàng xoay một vòng. Chiếc váy cưới cúp ngực gợi cảm màu trắng tinh khiết. Mái tóc buông xuống, phía trên đầu còn cài lên một vòng hoa Baby's Breat đan cài tinh tế. Gương mặt trang điểm nhẹ, nhìn qua thực vô cùng xinh đẹp.
Vừa vặn Hạ Bạch Lăng thay xong, Lộc Hàm từ phòng thử đồ cũng đẩy cửa bước ra. Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân nhanh chóng ngước lên. Đáy mắt thập phần kinh ngạc. Lộc Hàm vận trên người một bộ vest trắng ôm sát thân thể, nhìn thực giống thiên thần. Khóe môi xinh đẹp nở thành một nụ cười, làn da trắng tựa sứ. Lộc Hàm từ từ bước tới gần Ngô Diệc Phàm, không chút ngại ngùng luồn cánh tay thon nhỏ của mình vào cánh tay rắn chắc của anh, khóe miệng nở thành một nụ cười xinh đẹp.
_ Lộc Hàm, em thực xinh đẹp.
Ngô Diệc Phàm âu yếm hôn lên mái tóc của Lộc Hàm
Ngô Thế Huân ở một bên, chưa hết ngây ngốc trước vẻ đẹp của Lộc Hàm, lại nhìn thấy cậu nhu thuận để Ngô Diệc Phàm hôn, bản thân ẩn ẩn tức giận. Thì ra cảm xúc với cậu ta, bản thân còn rung động nhiều tới như vậy.
Ngô Thế Huân ôm ngang eo Hạ Bạch Lăng, nói lớn.
_ Xong rồi, chúng ta mau chụp ảnh cưới.
Vị nhiếp ảnh gia gật đầu, nói họ chuẩn bị.
Ngô Thế Huân nhận được tín hiệu của nhiếp ảnh liền ôm lấy vai Hạ Bạch Lăng, kéo cô ngả vào lòng mình, không chút suy nghĩ mà hôn lên hai cánh môi hồng nhuận của cô. Từng ánh đèn flash nháy lên, hắn thuần thục thay đổi dáng. Chính là đối với nữ nhân kia vô cùng thân mật, tựa như xuất phát thực sự từ tình yêu. Nhưng đối với Ngô Thế Huân, tất cả chỉ là một màn kịch. Người hắn muốn hướng tới, chính là nam nhân tên Lộc Hàm đang bình thản xem hai người đó chụp ảnh.
Lộc Hàm tay vẫn nắm chặt bàn tay của Ngô Diệc Phàm, chỉ là có chút run rẩy. Nụ cười của Ngô Thế Huân tự nhiên vô cùng hạnh phúc, đối với Hạ Bạch Lăng lại vô cùng xứng đôi. Khung cảnh ngọt ngào ấm áp này, cậu không phải chưa từng trải qua, thậm chí còn nhiều hơn thế. Khóe mắt có chút cay đắng, cổ họng từng cơn nghèn nghẹn. Trái tim tựa hồ như muốn nổ tung. Đau đớn như một loại thuốc độc, thấm dần vào da thịt, khiến cậu từng phút đau tới muốn chết đi. Mồ hôi từ hai thái dương chảy xuống, toàn thân từng đợt run lên.
_ Thế Huân, cúi xuống chút nữa.
Nhiếp ảnh gia nói cùng Ngô Thế Huân đang có chút ngượng ngùng. Hai người chưa bao giờ thân mật như vậy trước mắt người khác.
_ Lộc Hàm...Được hay không?
Ngô Thế Huân vẫn là sợ Lộc Hàm không thoải mái, liền âu yếm hỏi lại cậu. Lộc Hàm cảm nhận hơi thở ấm nóng của người kia phả trên da thịt mình, tâm trí càng thêm hưng phấn. Cậu nhìn thẳng vào cặp đồng tử nâu thẫm đầy thương yêu ngọt ngào của hắn, liền không trả lời mà mạnh mẽ vòng cánh tay qua ôm lấy cổ của Ngô Thế Huân. Hắn theo bản năm nắm lấy eo cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút. Tới nhịp đập của đối phương cũng cảm nhận rất rõ nét.
_ Lộc Hàm, anh yêu em...
Phía bên kia, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, phản chiếu lên một mảng sáng rực rỡ ấm áp tựa như cảm xúc dành cho người mình yêu thương. Tất cả hợp lại, tạo thành một mĩ cảnh đẹp như thiên đường, thiên đường của tình yêu thương.Trong đáy mắt hai người, chỉ tồn tại thân ảnh của đối phương, chỉ để cảm nhận nhịp đập của đối phương.
_ Lộc Hàm, em sao vậy?
Ngô Diệc Phàm thấy Lộc Hàm đổ mồ hôi, người cũng từng chút nóng lên liền lo lắng đặt tay lên trán cậu.
Lộc Hàm khẽ nhìn Ngô Thế Huân, thấy hắn đang nhìn mình liền vội vã hướng tới Ngô Diệc Phàm mà mỉm cười, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay anh.
_ Em không sao. Mau lên, tới lượt chúng ta.
Lộc Hàm kéo bàn tay của Ngô Diệc Phàm tới. Chính là gồng mình lên cố tỏ ra thoải mái, bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu run rẩy cũng giống như trước kia, vòng tay qua cổ của Ngô Diệc Phàm, kêu hắn đặt tay lên eo mình. Vẫn là những hành động ấy, tại sao con tim không có chút rung động?
Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm âu yếm, tâm trí có chút hoảng loạn. Loại hình ảnh này, đối với hắn có chút quen thuộc, nhưng chỉ là những thứ mơ hồ chớp qua. Còn ánh mắt ấm áp long lanh nhìn hắn, còn cảm xúc hồi hộp nín thở ấy, rốt cục tại sao bản thân lại có những rung động sâu sắc tới vậy?
_ Xong rồi. Chờ anh một chút.
Nhiếp ảnh gia vừa hạ chiếc máy xuống, ra hiệu kết thúc, chuông điện thoại của Ngô Diệc Phàm vừa vặn vang lên. Anh mỉm cười khẽ khẽ, hướng tới Lộc Hàm mà nói.
Lộc Hàm gật nhẹ đầu nhìn Ngô Diệc Phàm bước ra phía bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, cùng Hạ Bạch Lăng chơi đùa thực vui vẻ. Gương mặt tựa như ánh lên ngàn vạn ánh sáng. Hắn không ngừng vuốt ve vùng bụng hơi nhô lên của cô khiến gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thoáng ngượng ngùng.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngồi ở phía đối diện. thân ảnh nhỏ bé chìm giữa màu trắng tinh khiết của váy cưới. Dáng người lẻ loi cô độc, quả nhiên chỉ để người khác bảo bọc thương yêu. Khóe miệng của Ngô Thế huân nhếch thành một nụ cười, từ từ dưới ghế đứng dậy, hướng tới Lộc Hàm, đáy mắt ẩn bao thâm ý.
_ Chị dâu, chị nói xem, con của em và Bạch Lăng có thể đặt là gì?
Lộc Hàm từ bên dưới, ngẩng lên nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm tới nhau, tựa như lửa và băng, làm thế nào cũng không thể rung hợp. Lộc Hàm đối với câu hỏi của Ngô Thế Huân, vừa có điểm bất ngờ lại vừa đau lòng. Con của hắn, chính là tiểu bảo bối họ Ngô. Thâm tâm từng đợt nhói lên, không có cách gì không trả lời.
_ Ngô Thiên Ân...Ngô Bạch Ân hay Ngô Thế Hân cũng rất hay...
_ Ngô Hàm...
Ngô Thế Huân cất giọng cắt ngang câu nói của Lộc Hàm. Chính là cái tên ấy, phút chốc hiện lên trong đầu hắn, như một mảng giấy mờ nhạt mơ hồ.
Cặp đồng tử của Lộc Hàm mở lớn, hướng tới Ngô Thế Huân mà ai oán. Hắn, có chút tâm niệm với cái tên này, hay chỉ là vô tình nói ra? Cái tên ấy cất lên từ khuôn miệng của Ngô Thế Huân, tựa như mũi tên xuyên thấu trái tim cậu.
_ Lộc Hàm. Ngô Thế Huân, Ngô Hàm chính là một gia đình, một nhà ba người siêu cấp hạnh phúc.
Lúc trước đã từng có một người nói như thế, đã có một người trân trọng cậu như thế, có một người yêu thương cậu như thế.
Đáy mắt Lộc Hàm thoáng chút nước.
_ Lộc Hàm...
Ngô Diệc Phàm từ bên ngoài bước vào, nhận thấy không khí có chút trầm tĩnh liền nhẹ giọng gọi Lộc Hàm. Cậu từ dưới ghế đứng bật dậy, nhanh chóng đi tới bên anh, nắm chặt lấy bàn tay Diệc Phàm, che giấu đi gương mặt đã nhợt nhạt đi.
Ngô Diệc Phàm cười nhẹ, vuốt lại mái tóc đã xõa xuống trên gương mặt xinh đẹp.
_ Tối nay anh có chút việc, em cùng Thế Huân và Bạch Lăng về nghỉ trước. Ngày mai rất quan trọng, cần giữ sức khỏe.
Lộc Hàm nghe Ngô Diệc Phàm nói hắn về khuya, thâm tâm bỗng dung có chút lo sợ. Ám ảnh những đêm Ngô Diệc Phàm không về, Ngô Thế Huân đều đem cậu ra vần vũ, đều khiến cậu thiếp đi trong biển máu. Chính là không muốn cùng hắn có một loại dây dưa như thế. Nhưng bản thân cũng không thể vì chuyện này mà ảnh hướng tới Ngô Diệc Phàm.
Bàn tay nắm chặt lấy tay Ngô Diệc Phàm, hướng tới anh mà nói.
_ Diệc Phàm...Về sớm.
Ngô Phàm hôn lên má Lộc Hàm, mỉm cười gật đầu.
~*~*~*~
Lộc Hàm từng bước bước vào căn bếp rộng lớn, chậm rãi lấy một ly nước lọc, kề tới miệng. Tâm trí có chút mệt mỏi. Cậu đã ngồi ở phòng khách tới đêm muộn, Diệc Phàm vẫn chưa trở về nhà. Lộc Hàm quả thực đã muốn đi nghỉ, nhưng lại không đủ can đảm để một mình ở trong phòng. Cậu sợ cô đơn, sợ cảm giác thế giới chỉ tồn tại một mình mình, sợ cảm giác bóng tối ôm trọng lấy cơ thể. Lộc Hàm sợ cả những tiếng rên rỉ của Hạ Bạch Lăng, của Ngô Thế Huân ngày hôm đó, cũng có thể là sợ tiếng rên rỉ của chính mình. Chỉ cần qua ngày mai
Cậu thở dài đặt chiếc cốc xuống bàn, muốn quay người trở về phòng khách liền bị một hơi thở nóng ấm từ phía sau phả vào cổ. Cậu phút chốc đông cứng người lại, run rẩy không dám quay người. Mùi vị nam tính của nam nhân quẩn quanh khắp cơ thể cậu, mùi hương của duy nhát một người.
Nam nhân vòng tay ra phía trước, ôm chặt lấy cậu. Cánh tay rắn chắc vòng qua bờ vai thon nhỏ, giữ thật chặt. Lộc Hàm ở phía trước đã cảm thấy trái tim tựa như bay khỏi lồng ngực, đập từng cơn hồi hộp. Cảm giác ấm áp từng chút lan tỏa tới từng mạch máu. Cảm giác vững chắc ấy, đã quá lâu cậu không được cùng hắn trải qua, quả nhiên vô cùng nhớ nhung, nhớ tới phát điên.
Lộc Hàm cảm thấy sống mũi mình có chút cay đắng. Trong không gian lạnh lẽo tịch mịch của căn bếp rộng lớn, vòng tay của Ngô Thế Huân như khi xưa, nhốt chặt cậu vào trái tim của hắn. Vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ cần một vòng tay của hắn, bản thân liền muốn khóc.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên tóc Lộc Hàm, thanh âm cất lên trầm thấp ấm áp.
_ Lộc Hàm...
Đã từ rất lâu, hắn mới dùng giọng ấy để gọi cậu, từ rất lâu Lộc Hàm mới có cảm giác bản thân đang tồn tại giữa cuộc sống của hắn. Cậu cắn chặt môi, ngăn một tiếng nức nở bật ra từ trái tim. Một tầng nước đọng lại ở khóe mi, cố kìm nén không rơi xuống.
Một cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào khiến Lộc Hàm khẽ giật mình. Chính là không thể tiếp tục ủy khuất, tiếp tục không thể để Ngô Thế Huân lừa dối mình nữa. Con người của hắn như thế nào, bản thân đã hiểu quá rõ.
Lộc Hàm phút chốc ngăn hàng nước mắt từ hai khóe mi, cố gắng hất cánh tay của hắn ra khỏi người mình.
_ Ngô Thế Huân...Buông ra.
Ngô Thế Huân khẽ bật cười. Lộc Hàm thoáng chút ngây ngốc. Nụ cười này, không phải của người cậu từng yêu thương. Nụ cười này của một con người xa lạ, ẩn trong bóng dáng của Ngô Thế Huân. Hắn chưa bao giờ cất tiếng cười quỷ dị như thế.
_ Lộc Hàm...Ngoan...Tôi muốn tặng em một món quà.
Hắn không để cậu kịp từ chối liền cúi xuống, chế áp một cậu bằng cánh môi của mình, thực sâu. Cánh tay rắn chắc nhấc bổng Lộc Hàm lên.
Lộc Hàm cố giữ một chút lý trí, đập liên hồi vào lồng ngực hắn. Nhưng Ngô Thế Huân không những không buông tha, còn cắn lấy cánh môi của cậu, thích thú cảm nhận vị máu tanh nồng lan dần trong khoang miệng.
Lộc Hàm bị cánh môi của hắn làm cho cuồng si. Hai cánh môi này, bản thân cậu đã nhớ tới muốn chết. Thực lòng, chỉ muốn giây phút này mãi mãi cứ như thế dừng lại, hắn mãi mãi bao bọc cậu trong loại hơi ấm này.
Ngô Thế Huân nhanh chóng bế Lộc Hàm lên phía bên trên, từng bước dây dưa đưa cậu vào một căn phòng nhỏ. Lộc Hàm lưu luyến hai cánh môi hắn, khẩu thị tâm phi, không ngừng giẫy giụa. Tới khi bị hắn ném xuống giường mới cương nghị nhìn Ngô Thế Huân.
Hắn không báo trước đè cậu áp chế dưới thân mình, nở một nụ cười tà mị. Hắn không để cậu có cơ hội được nói, thân thủ nhanh nhẹn dùng sợi dây đã chuẩn bị sẵn trói cậu vào thành giường. Lộc Hàm hai mắt mở lớn, thanh âm cất lên có phần gấp gáp uất giận.
_ Đồ khốn! Thả tôi ra. Tôi vạn nhất cũng không muốn cùng anh làm loại chuyện ấy thêm một lần nào nữa.
Lộc Hàm hét lên. Cặp đồng tử mạnh mẽ đánh tới Ngô Thế Huân. Hắn thu lại nét cười, đáy mắt lại nhuộm một tầng hàn khí. Gương mặt tức giận tát lên gương mặt trắng sứ của Lộc Hàm. Lực thực mạnh khiến khóe môi nhỏ bật máu.
_ Cậu nghĩ tôi cần loại người dơ bẩn như cậu?
Hắn nhếch miệng, bước ra bên ngoài, đóng sập cánh cửa lại. Thanh âm lạnh lẽo khô khốc vang dội vào tim Lộc Hàm. Hắn nói không sai, chính là cậu đã coi trọng bản thân quá nhiều.
Lộc Hàm bật cười cay đắng, chưa kịp định thần lại liền thấy một nguồn sáng lớn ở phía trước. Cậu kinh ngạc nhìn lên. Phía trước mắt mà một màn chiếu rộng lớn, thay cho cả bức tường màu kem nhạt.
Thứ ánh sáng chiếu cả căn phòng. Thanh âm có chút hỗn loạn. Là thanh âm của hơi thở, thanh âm rên rỉ, là thứ cậu kinh tởm nhất đời. Lộc Hàm nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Ngô Thế Huân nhấp nhô trên thân thể nõn nà của nữ nhân kia, thấy hắn gấp gáp gọi tên cô ta, thấy nữ nhân cầu hoan Ngô Thế Huân. Thứ thanh âm bẩn tục vang lên khắp căn phòng, đánh chết từng chút từng chút lý trí của Lộc Hàm. Ánh mắt cậu đang đối tới màn hình kia, đang tận mắt nhìn thấy nam nhân cậu thương yêu quan hệ của nữ nhân khác.Món quà hắn nói, chính là đây.
Lộc Hàm tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, không gào khóc như trước đây. Trên khóe môi chỉ nhếch thành một nụ cười nhạt. Tiếng cười hòa cùng tiếng rên rỉ của hai con người trần trụi, tạo thành một khung cảnh bi thương tột độ.
Lộc Hàm ngửa đầu lên, đáy mắt long lanh, tiếng cười vẫn không ngừng vang lên.
_ Ngô Thế Huân, thấy không? Tôi đang cười...Anh nghĩ anh có thể làm tôi đau khổ? Anh không còn là gì cả!
Nụ cười khô khốc ấy, còn đau đớn hơn vạn dòng nước mắt, nhói buốt hơn vạn vết dao đâm. Bởi chỉ khi không còn sức để khóc, Lộc Hàm mới cười. Cười để Ngô Thế Huân thấy, hắn không còn là gì, bất cứ thứ gì trong lòng cậu.
Đêm lạnh tịch mịch, một nam nhân đứng phía bên ngoài, nghe tiếng cười phát ra sau cánh cửa, bàn tay đã nắm chặt lại tới trắng bệch.
~*~*~*~*
Lộc Hàm khoác tay Ngô Diệc Phàm, cùng sánh bước vào thánh đường được trang trí bằng loài hoa trắng nhỏ nhắn thanh khiết. Đi bên cạnh chính là Ngô Thế Huân cùng Hạ Bạch Lăng.
Khoảnh khắc thiêng liêng này, cậu nhất định phải trân trọng. Ngô Thế Huân ngày hôm qua, đối xử với cậu như vậy, lại không thể làm cậu gục ngã, có phải hay không hắn chưa thỏa mãn? Đối lại hành động của hắn, cư nhiên không có một giọt nước mắt. Cư nhiên không đau khổ, không còn khóc vì hắn. Như vậy, cậu không còn yêu hắn phải không?
Lộc Hàm càng siết chặt cánh tay của Ngô Diệc Phàm. Bước vào cánh cửa này, Lộc Hàm sẽ không còn phải cô đơn với nỗi đau của Ngô Thế Huân, sẽ có người bảo bọc yêu thương cậu.
Phía bên trong có rất nhiều khách mời, từ bạn bè tới đối tác của Ngô Diệc Phàm. Một căn phòng rộng lớn như vậy, có chút chật chội.
Tiếng nhạc từ từ cất lên, giai điệu vui tươi rộn rã, tựa như xé nát lòng Lộc Hàm. Nơi đây đã từng khao khát được cùng hắn bước vào, từng muốn cùng hắn làm lễ cưới chỉ có hai người. Cậu và hắn vẫn ở đây, chỉ là không còn thuộc về đối phương.
Vị mục sư đứng trên vị trí cao, mỉm cười nhìn hai cặp đôi đang từ từ tiến tới. Cuốn sách trên tay đã được mở tới trang nghi lễ. Ông khẽ hắng giọng, nở một nụ cười tươi, nhìn thẳng tới Ngô Thế Huân:
_ Ngô Thế Huân! Con có đồng ý lấy Hạ Bạch Lăng làm vợ của con và hứa sẽ chung thủy với Ngô Thế Huân khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Hạ Bạch Lăng suốt đời hay không?
Ngô Thế Huân cười khẽ, nhìn về phía Hạ Bạch Lăng, mạnh mẽ trả lời.
_Con đồng ý!
Chính là cảm thấy thâm tâm có một nguồn lạnh lẽo bi khổ
Vị mục sư tiếp tục quay sang Hạ Bạch Lăng mà hỏi:
_Hạ Bạch Lăng! Con có đồng ý lấy Ngô Thế Huân làm chồng của con và hứa sẽ chung thủy với Thế Huân khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Thế Huân suốt đời không?
Lộc Hàm cảm tưởng giây phút ấy, trái tim mình như sắp vỡ ra. Một câu con đồng ý của Hạ Bạch Lăng, Lộc Hàm vĩnh viễn không còn cơ hội trở về bên hắn, một chút cơ hội sớm vụt tắt những ngày qua.
_ Con đồng ý.
Hạ Bạch Lăng cười tươi, nhẹ nhàng nói.
Vị mục sư bên trên liền gật đầu, trịnh trọng tuyên bố.
_ Hai con chính thức là vợ chồng.
Tiếng vỗ tay vang dội, đánh thẳng vào nhận thức Lộc Hàm. Cậu cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Vị mục sư quay đầu lại, hướng tới Ngô Diệc Phàm, vẫn là cùng một câu hỏi.
__Ngô Diệc Phàm! Con có đồng ý lấy Lộc Hàm làm vợ của con và hứa sẽ chung thủy với Lộc Hàm khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Lộc Hàm suốt đời không?
Ngô Diệc Phàm thâm tình nhìn Lộc Hàm, khóe miệng vừa muốn trả lời liền bị một thanh âm phát ra từ màn chiếu phía sau ngưng lại.
Ngô Thế Huân ở bên cạnh, môi nhếch lên thành một nụ cười.
Phía bên dưới trào lên một cơn ồn ào. Ngô Diệc Phàm nhìn sang Lộc Hàm, đáy mắt có chút xao động.
Lộc Hàm run rẩy nhìn lên màn chiếu phía sau. Bản thân cậu đang ở trên đó, nằm phía dưới một nam nhân, không ngừng rên rỉ.Thứ thanh âm dơ bẩn vang khắp không gian rộng lớn. Hắn như thế nào có thể độc ác tới như vậy? Hắn như thế nào lại có cuộn băng ấy? Những ngày tháng đen tối cậu vạn nhất muốn quên đi. Giữa bao nhiều người ngồi bên trong, hắn cư nhiên không có chút xem trọng.
Lộc Hàm bịt chặt hai tay ở miệng, ngăn tiếng thét bật ra. Rốt cục cậu đã làm gì để Ngô Thế Huân hết lần này tới lần khác xem thương cậu, còn khiến người khác coi cậu là một kỹ nam không hơn không kém.
|