[FanFic HunHan] Đích Ái
|
|
Chương 24
Ngày vắng em
Anh biết một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Nhưng anh ngu ngốc không biết một giây thiếu em là một giây bất tận, một phút thiếu em là một phút vĩnh hằng.
Ngô Thế Huân mạnh mẽ đẩy cánh cửa phòng Lộc Hàm, bước vào bên trong. Không khí nhuộm một màu ảm đạm bi thương, có chút tanh nồng của mùi máu. Hắn ngây ngốc từng bước từng bước chậm rãi đi vào.
Máu loang lổ một vùng trên tấm nệm trắng, gợi hắc sắc ghê rợn kinh hãi. Phía bên dưới nền đất, một con dao sắc nhọn nhuộm ánh đỏ của máu. Mắt Thế Huân như mờ đi. Bàn tay hắn run lẩy bẩy, toàn thân dựa vào bức tường bên cạnh, tới hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Ngô Thế Huân vạn nhất không hiểu bản thân khi có Lộc Hàm ở bên cạnh, khôg có một chút xem trọng, không có một chút yêu thương, không một chút rung động. Tơi khi cậu bất ngờ một lần nữa bỏ hắn đi, bản thân sống lại cảm giác của bao nhiêu năm về trước, cảm giác chua xót, mất mát tới nghẹn lòng. Chỉ là hắn không thể rơi nước mắt, vì nước mắt vạn nhất không thể đem cậu ấy trở về.
Lộc Hàm rời đi, Ngô Thế Huân lập tức cảm thấy một cơn chóang váng, một tiếng nức nở ẩn lại thật sâu.
Hắn bất lực ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay run rẩy xiết chặt vào nhau. Đáy tim tựa như có một cơn nức nở không thôi. Nhưng nỗi đau này có phải ha không chỉ là bản thân có chút tiếc nuối, hoàn toàn không phải yêu thương?
Thế Huân lấy đien thoại trong túi áo, có chút do dự nhấn số máy của Kim Chung Nhân. Chính là hắn suy nghĩ, Lộc Hàm từng nói, đứa nhỉ cậu ta mang là của Kim Chung Nhân, cư nhiên có thể ở nhà
Kim Chung Nhân đang làm bữa tối, nhận thấy thanh âm điện thoại reo, phát hiện ra là Ngô Thế Huân liền hiểu mục đích hắn gọi tới. Y do dự đôi chút. Lộc Hàm không muốn cùng Ngô Thế Huân tiếp tục dây dưa, y hiện tại có thể giúp cậu hoàn toàn biến mất.
Chung Nhân bật nút nghe liền nhận thấy thanh âm gấp gâp của Thế Huân:
_ Chung Nhân, Lộc Hàm có ở cạnh cậu không?
Kim Chung Nhân siết nhẹ bàn tay cầm điện thoại, cắn nhẹ hai cánh môi dày, trầm ổn trả lời hắn:
_ Không... Có chuyện gì sao?
Hắn cư nhiên bây giờ có thể dùng thanh âm gấp gáp, giọng điệu khẩn trương lo lắng nói về Lộc Hàm. Hắn rốt cục có lẽ đã hiểu được tình cảm của bản thân dành cho Lộc Hàm, có phải hay không từ nay về sau sẽ tranh giành Lộc Hàm cùng y, sẽ đem tình cảm của y để cầu xin tha thứ?
Phía bên kia vang lên một tiếng thở dài khe khẽ. Hắn chào Kim Chung Nhân, bất lực cúp máy. Bản thân đã cố tìm ra điểm dối lừa trong câu nói của Kim Chung Nhân, chỉ là thanh âm thản nhiên ấy, hắn vạn nhất không biết phải làm như thế nào.
Thế Huân nằm xuống giường, hai cánh mũi có chút tham luyến hít thực sâu. Hương thơm nhẹ nhàng vẫn vương hai cánh môi hắn, một làn hương rất quen thuộc, tựa như một dòng ấm áp len lỏi khắp tâm hồn hắn.
Từ phía bên ngoài, một cơn gió đông lạnh lẽo thổi vào. Tâm hồn hăn vang lên một cơn lạnh buốt. Bàn tay bất giác tự bao bọc lấy bàn thân mình. Loại cảm giác chênh vênh cô độc, lạc lõng vô định này, rốt cục tại sao lại có? Bản thân ngày từ đầu đã nên buông tay cậu ấy, đã nên giải thoát cho cậu ấy, đã nên tha thứ cho cậu ấy. Nỗi đau này chính là do bản thân hắn tự mang lại, nỗi xót xa này là mình tự chuốc lấy.
Thế Huân nhắm lại hai cánh mi. Xung quanh hắn đã chìm dần thành một màu đen đặc. Giữa mênh mông mơ hồ, một thân ảnh nhỏ bé cô độc bước đi giữa nền tuyết lạnh lẽo, tựa như một chấn đen trên nền trắng của Seuol cuối đông. Hắn bước tới, bóng dáng ấy càng mơ hồ. Hắn đưa bàn tay tới, cố với lấy một chút hy vọng, vẫn chỉ là với phải khoảng không lạnh lẽo, tựa như bông tuyết tan thành nước mắt trong lòng bàn tay.
Bên ngoài trời nhuộm một sắc đỏ lặng thầm bi thương lạnh lẽo.
Một ngày vắng em, tôi phải là thế nào?
~*~*~*~
Lộc Hàm ngồi trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Bàn tay nhỏ bé chạm khẽ lên mặt kính, toàn thân lập tức truyền tới một cơn lạnh buốt. Màu đông này, tại sao dài hơn mùa đông của năm năm trước? Mùa đông năm nay, tại sao không ngập nắng như mùa đông của năm năm trước? Lộc Hàm bây giờ, thế nào đã trở thành một kẻ đáng thương cô độc nhất thế gian?
Tâm tư không thôi nhớ tới người ấy. Nhớ tấm lưng vững chắc của hắn, tấm lưng trước đây tưởng như cả thế giới có sập xuống, cậu vẫn được che chở yêu thương. Nhưng tấm lưng ấy đã bao nhiêu lần quay đi không chút cảm xúc, ánh mắt ấy đã bao lần giết chết tâm can cậu? Yêu thương nhớ, đau đớn nhỏ, thống khổ lại càng ghi nhớ. Như vậy, tới bao giờ mới có thể quên đi một nam nhân tên Ngô Thế Huân?
Hắn bây giờ liệu có biết cậu đã rời khỏi Ngô Gia? Hắn bây giờ cso biết tâm tư đau đớn của cậu? Lộc Hàm nghĩ vậy, bản thân đột nhiên bật cười. Chính là ảo tưởng, là điên khùng.
Lộc Hàm khẽ lắc đầu, hai hàng lông mày nhăn lại. Từ nay về sau, nhất định không được nghĩ tới hắn, nhất định không được nhớ hắn, nhất định không được tham luyến hắn, nhất định phải sống vì bản thân.
Khóe môi bất chợt nở thành một nụ cười, ba phần giả tạo, bảy phần gượng ép. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại thành nắm đấm, khẽ động viên bản thân.
_ Lộc Hàm, cố lên!
Bên ngoài cố giữ lại một chút lý trí, một chút mạnh mẽ, thâm tâm đã đau tới tê liệt. Nếu không tự cổ vũ bản thân, cậu như thế nào có thể sống tiếp, như thế nào có thể nuôi bảo bối này lớn lên.Lộc hàm cố thủ nụ cười trên môi, bàn tay yêu thương nhu nhu phần bụng nhỏ.
Phía trước cánh cửa đột nhiên mở ra. Kim Chung Nhân bê theo một khay thức ăn bước vào. Lộc Hàm nhìn thấy y, ý cười trên môi càng thêm sâu.
_ Lộc Hàm...Mau ăn tối thôi.
Y nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn bên cạnh, thanh âm an ổn nói với Lôc Hàm. Trong lòng phút chốc cảm thấy yên bình, có một chút thoải mái.
Lộc Hàm gật đầu, môi không rời nụ cuời xinh đẹp.
_ Chung Nhân, lâu rồi không được ăn thức ăn anh nấu nha.
Kim Chung Nhân quay lại, nhìn thực sâu vào đôi mắt của Lộc Hàm, trái tim y có chút rộn ràng, tựa như muốn vượt khỏi lồng ngực, chạm tới trái tim của cậu. Nụ cười trên môi kia, thực khôn khéo, thực giỏi che giấu ánh mắt thống khổ bi thương. Nhưng với y, nhìn Lộc Hàm lớn lên, cảm giác của cậu như thế nào, y thấu gấp vạn lần.
Kim Chung Nhân nhìn thẳng vào đáy mắt Lộc Hàm, ẩn ẩn bao yêu thương, bao tương tư đơn phương.
_ Vậy để anh nấu cho em cả đời được hay không?
Lộc Hàm nhìn ánh mắt chân thành của Kim Chung Nhân, thâm tâm thập phần bối rối. Cậu không phải không hiểu ý tứ trong câu nói của y, cũng không phải không thể chấp nhận y. Chỉ là Lộc Hàm biết bản thân đối với Ngô Thế Huân còn yêu thương không tí, nếu như hiện tại chấp nhận Kim Chung Nhân, không thể toàn tâm toàn ý yêu thương y. Như vậy, không phải Chung Nhân còn đau khổ hơn sao?
Lộc Hàm có điểm bối rối, cuối cùng vẫn là bật cười, đánh nhẹ vào cánh tay của Chung Nhân:
_ Làm như vậy chị dâu sẽ không ưa em nha. Thôi, anh còn không mau cho em ăn...
Lộc Hàm có chút tinh nghịch đưa mắt nhìn Chung Nhân.
Kim Chung Nhân dường như đã quen với cảm giác này, thâm tâm dội lên một nguồn chua xót. Bản thân thực giống như một kẻ hạ đẳng, cầu xin tình yêu, hết lần này tới lần khác đều bị từ chối. Nhưng y nhất định sẽ không bỏ cuộc. Dù không phải người Lộc Hàm toàn tâm toàn ý thương yêu, cả đời này cũng nguyện làm người đứng đằng sau âm thầm theo dõi, âm thầm yêu thương. Tới cuối cùng, nhìn người mình yêu thương vui vẻ không phải cũng là một loại hạnh phúc hay sao?
Kim Chung Nhân cười khẽ, đưa đồ ăn tới gần nơi Lộc Hàm ngồi.
Lộc Hàm nhìn bộ dạng của Chung Nhân không khỏi cảm thấy bối rối day dứt. Muốn nói một câu xin lỗi, nhưng vẫn là không đủ can đảm để nói ra, chỉ khẽ gật đầu mà tiếp nhận đồ ăn.
Thức ăn Kim Chung Nhân nấu không gọi là đặc biệt, nhưng rất dễ ăn, thực hợp với thể trạng và khẩu vị của cậu. Chỉ là những món ăn đơn giản này, cũng làm thâm tâm thực ấm áp.
Chung Nhân thuần thục nấu thức ăn cho cậu thực không giống như Ngô Thế Huân trước kia dùng bộ dạng ngốc nghếch tìm công thức nấu ăn, cả một ngày cuối cùng vẫn là nấu ra một tô cháo không thể nào có được. Lúc đó, Lộc Hàm còn nhớ hắn đã từng nói, chính là bản thân đã cho vào một gia vị không ai có, chính là yêu thương.
Khóe m,ôi bất giác nở thành một nụ cười.
Ký ức tươi đẹp cũng vẫn chỉ mãi là ký ức
Giấc mơ ngọt ngào tới cuối cùng vẫn phải tỉnh lại.
Mơ mộng quá nhiều, thực tại vẫn là rất đăng cay.
_ Lộc Hàm...Khi nãy Thế Huân có gọi cho anh...
Lộc Hàm đang dùng bữa, nghe Kim Chung Nhân nói, không kiềm chế mà kinh ngạc ngẩng lên nhìn y.
_ Thế Huân?
Trong lòng phút chốc nảy nở một chút ấm áp. Hắn còn nhớ tới sự tồn tại của cậu sao?
_ Đúng vậy, có vẻ cậu ấy đang tìm em, cũng có vẻ rát lo lắng.
Lộc Hàm có chút suy nghĩ, cảm thấy vô cùng nực cười.
Trước đay hắn từng hành hạ cậu tới sống đi chết lại, từng căm hận tới nỗi chỉ cần nhìn thấy đã muốn ngược đãi. Cư nhiên bây giờ lại tìm cậu. Rốt cục hắ muốn gì? Tìm cậu vì cần một người mua vui mỗi đêm, cần một người thỏa mãn thú tính của hắn, hay tìm cậu để dâng hiến cho Hạ Bạch Lăng? Lo lắng? Hắn lo đêm nay Hạ Bạch Lăng ở trong bệnh viên, hắn không có nơi nào phát dục, sẽ bị kìm hãm tới phát điên?
Lộc Hàm bất cười, trong tim cảm nhận thấy tựa như có một con dao, chậm chậm cứa một vệt, từng giọt từng giọt huyết băng trào ra, tại thành gai đâm tới từng mạch máu.
Không lẽ cậu cần phải chết đi mới chấm dứt mối nghiệt duyên này, mới thỏa mãn được Ngô Thế Huân? Ngô Thế Huân hắn, từ nay về sau trong lòng cậu, sẽ không là gì, cả quá khứ hay hiện tai, đã đến lúc phải lãng quên.Yêu thương một người từ khi nào đã trở nên khó khăn như vậy?
|
Chương 25
Độc
Tình yêu tựa như một loại thuốc độc
Biết khi uống vào sẽ chết đi, nhưng hắn vâng điên cuồng uống, uống tới nửa tỉnh nửa mơ, đến cuồng điên khờ dại.
Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, có chút suy tư nhìn hắn. Đáy mắt ánh lên một nguồn xao động. Bộ dạng lúc này của Ngô Thế Huân thực khiến hắn đau lòng. Đôi mắt cương nghị lạnh lẽo bây giờ ẩn hiện một màn nước màu huyết đỏ. Đôi mắt ẩn ẩn bao bi thương đau khổ. Đôi mắt ẩn chứa bao yêu thương nhung nhớ, bao hối hận ăn năn. Nhìn đứa nhỉ mình tự tay nuôi lớn nộ dạng thê thảm như vậy, trái tim anh từng hồi từng hồi nhói lên. Ngô Thế Huân như vậy chính là do Lộc Hàm đã bỏ đi, bất ngờ, lặng lẽ. Sau lần Ngô Diệc Phàm muốn đem cậu giết đi, Lộc Hàm bất ngờ biến mất. Anh đã cho người tìm kiếm, vẫn chỉ là mộ chút thông tin nhỏ nhoi vô nghĩa. Nhưng Ngô Thế Huân từ ngày Lộc Hàm bỏ đi, hắn luôn giống như ngừơi mất hồn. Có lúc ngây ngốc thơ thẩn vô định. Có lúc lại cuồng điên bất lực. Giống như bây giờ cung anh ngồi trong quán bar, cầm trên tay một chai rượu mạnh, không chút cảm giác mà nâng cao chiếc chai, dốc thảng vào miệng. Có lẽ thứ men say nồng nàn ấy sẽ khiến hắn tỉnh tào lại một chút.
Ngô Thế Huân hai mắt mờ đục hé mở. Xung quanh hắn lúc này chỉ đơn độc bóng dáng của Lộ hàm. Rượu chảy tới cuống họng hắn, nồng nàn ấm áp tựa như cái ôm của Lộc Hàm, ấm áp tựa như hai cán môi ấy, quyến luyến như nụ cười ấy. Không gian xung quanh hắn chính là Lộc Hàm. Không khí hắn thở cũng là Lộc Hàm. Rốt cục cậu còn ám ảnh hắn tới khi nào?
Hắn thấy Lộc Hàm ngay trước mắt, hướng tới hắn nở một nụ cười xinh đẹp. Đáy mắt Ngô Thế Huân mở lớn, có chút long lanh nước. Hắn run rẩy đưa bàn tay lên, muốn chạm vào gương mặt trước mắt. Khoản khắc bàn tay muốn đưa tới, hân ảnh trước mắt phút chốc biến mất tựa như môt là nước mơ hồ nhưng tuyệt dẹp. Thế Huân cắn chặt hai cánh môi, tới khi cảm nhận được một hương nồng tanh tan trong khoé miệng, bản thân vãn không có chút thả lỏng. Lộc Hàm khi nãy còn ở ngay trước mắt hắn, phút chốc tưởng như không tồn tại, tựa như chưa bao giờ xuất hiện.
Ngô Thế Huân hơn một tháng qua, mỗi ngày trôi qua đề như địa ngục. Buổi sáng sẽ là một Ngô tổng lạnh lùng tiêu sái, sẽ giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm mà nói chuyện cùng nhân viên, sẽ dùng suy nghĩ để ký hợp đồng. Nhưng đêm xuống, hắn sẽ tháo bộ mặt ấy, sẽ trở thành một nam nhân điên tình yêu đuối bất lực, nhìn Lộc Hàm ra đi cũng không biết làm như thế nào. Hắn sống đa nhân cách, phải khoác lên mình hai bộ mặt, phải cố tỏ ra cậu ta không là gì trong cuộc đời mình, như thế nào lại khoa khăn tới vậy. Bản thân bất kể giây phút nào cung cố giữ lý trí rằng bản không còn yêu Lộc Hàm, rằng hắn chỉ đang luyến tiếc cậu, rằng hắn chỉ cần cậu cho chút dục vọng bản thân. Tới cuối cùng, đi trên phố nhìn thấy một bóng dáng giống thân ảnh của Lộ hàm, bản thân lại tựa như một kẻ điên mà đuổi theo. Cảm giác sống trong mơ hồ giữa ký ức và hiện tại, giữa yêu thương và thù hận, lại đau đớn tới nức nở tân can. Bản thân hắn muốn khóc lên, nhưng lại không có lý do để rơi nước mắt. Bơi hắn trước kia không hề trân trọng Lộc Hàm, bây giờ hoàn toàn không có tự trọng để lưu luyến cậu.
_ Lộc Hàm!
Ngô Thế Huân tức giận ném mạnh chai rượu xuống nền đất lạnh lẽo. Âm thanh khốc khốc vang lên, tựa như tiếng trái tim Ngô Thế Hân vỡ thành trăm ngàn mảnh. Từng mảnh vỡ dưới nền đất như đâm chặt vào da thịt hắn.
Thế Huân bỗng chốc ngồi sụp xuống. Hắn quả thực cảm thấy rất mệt mỏi, rất nhung nhớ, rất bất lực.
Từng mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào tay Ngô Thế Huân. Từng giọt huyết đỏ chảy xuống, tại thành một dòng lấm lem trên nền gạch trắng. Màu đỏ của máu, làm thế Huân có chút thanh tỉnh. Những mảnh vỡ này, đau đớn như vậy, máu chảy ra nhiều như vậy, tại sao hắn cư nhiên không có một chút đau đớn? Chỉ nghe thấy tim mình đang từng chút từng chút nát ra.
Hắn đáy mặt vô hồn, có chút ngây ngốc mà vớ tay lấy một lảnh vỡ gần đó, đưa sát lại cần bàn tay, cứ mạnh. Máu đỏ theo đó mà ôn ra tựa suối, vương cả trên mảnh thủy tinh trong.
Không đau. Tê liệt không chút cảm giác.
Thế Huân cảm nhận không gian mờ mịt lạnh lẽo. Hắn đưa mắt nhìn lên. Lộc Hàm đứng ngay phía trên hắn. Đôi mắt nao to tròn ẩn hiện thập phần lo lắng, thập phần đau xót.
Hắn vừa muốn mở lời, vừa muốn nói với cậu một cậu, thân ảnh đó lại biến mất.
_ Lộc Hàm!
Ngô Thế Huân vội vàng hoảng hốt cần mảnh vỡ, cứa thêm một vệt mạnh vào cổ tay. Máu bắn ra, vương trên gương mặt hắn.
Thế Huân bỗng chốc tựa như một đứa trẻ, theo mong chờ mà ngẩng lên trên. Lộc Hàm lại một lần nữa xuất hiện, lại là gương mặt ấy, ánh mắt ấy. Ánh mắt như một liều thuốc độc ăn sâu vào trái tim hắn.
Ngô Thế Huân run rẩy nhưng vô cùng dứt khoát, trên môi còn lộ rõ một ý cười, cầm mảnh thủy tinh đã đẫm máu, không ngừng cứa những vệt đỏ thẫm vào cánh tay. Một vùng đất lạnh lẽo đã nhuộm đỏ mà huyết. Hắn chỉ cần cứa như vậy, Lộc Hàm sẽ trở về bên hắn, sẽ dùng ánh mắt lo lắng ấy mà đối lại hắn. Một ngàn vết cưa, hắn cũng cam lòng.
Ngô Diệc Phàm kinh hãi nhìn Ngô Thế Huân đáy mắt ánh lên niềm vui sướng điên cuồng, bàn tay không ngừng cứa từng vệt lên cánh tay. Cả cánh tay trắng săn chắc tựa như nhuộm trong đỏ rực, chằng chịt những vết cứa tứa máu. Nhưng hắn không đau đớn, cũng không kêu một tiếng, chỉ cười.
Ngô Diệc Phàm hốt hoảng lao tới, giật mảnh thủy tinh khỏi tay Ngô Thế Huân, nâng người cậu dậy. Máu từ người Ngô Thế Huân nhuộm sang tấm áo của Ngô Diệc Phàm.
_ Thế Huân!
Diệc Phàm thét lên. Ngô Thế Huân không để yên cho anh đưa đi, trong lòng Diệc Phàm không ngừng giãy dựa, miệng còn không ngừng gọi tên Lộc Hàm. Anh từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy Ngô thế Huân thảm thương như vậy. Một giọt máu của đứa nhỏ này rơi xuống, bản thân Diệc Phàm đã đau gấp trăm ngàn lần.
Diệc Phàm dùng sức lực mà bế Ngô Thế Huân lên, đua lòng nhìn hắn run rẩy từng cơn, tựa như một kẻ điên không ngừng nắm lấy áo anh mà gào thét, gióng đã khản đặc lại.
_ Diệc Phàm! Làm ơn bỏ em ra. Em muốn thấy Lộc Hàm! Phàm ca!
Ngô Thế Huân từ khi nào trong lòng anh đã bật khóc nức nở, tựa như đứa trẻ tám tuổi năm ấy biết tin cha mẹ mình mất đi, không ngừng nắm bàn tay anh mà khóc.
Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng kiềm nén một giọt nước mắt trự trào tớ nơi khóe mi, đưa Ngô Thế Huân có chút mệt mỏi mà khép hờ hai hàng mi trong lòng anh. Chính là vì hơi men, vì máu và nước mắt.
Diệc Phàm lái xe đưa Thế Huân về nhà, mặc đêm khuya gọi bác sĩ tư tới, giúp Ngô Thế Huân băng bó.
Nhìn Thế Huân nằm trên giường đau tới nhăn hai chân mày, trong mộng mị không ngừng gọi tên Lộc Hàm, nhìn bác sĩ gắp từng mảnh thủy tinh từ tay hắn, Diệc Phàm vội vã nắm lấy bàn tay của mình, thâm tâm nổi lên một đợt sóng dữ. Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm mà điên cuồng. Lộc Hàm vì Ngô Thế Huân mà chết đi sống lại. Hai người yêu thương nhau tới chết, rốt cục không thể tới được với nhau. Nỗi đau của em trai anh ngày hôm nay, chính là do anh. Là do hận thù, là do nghiệt duyên.
Nếu như Lộc Hàm không phải con trai của Lộc Mạc Phong, không chảy trong mình dòng máu họ Lộc, có lẽ mọi chuyến sẽ không như vậy, có lẽ Thế Huân sẽ không điên cuồng như thế, có lẽ Diệc Phàm đã không phải chứng khiến em trai mình khổ đau.
Nhưng hận thù của anh cùng Lộc gia, vĩnh viễn cũng không thể tha thứ. Anh không thể nhìn người mình yêu thương vì ông ta mà mãi mãi không thể tỉnh lại. Lộc Mạc Phong không còn, con của ông ta phải chịu.
Tầm mắt của Ngô Diệc Phàm vô tình chuyển tới cửa phòng của Hạ Bạch Lăng. Đôi mắt mờ mịt bỗng chốc lóe lên một tia kỳ lạ.
Anh không muốn Ngô Thế Huân đau khổ, cũng không muốn làm tổn thương Lộc Hàm. Nhưng, Lộc Mạc Phong đâu phải chỉ có một đứa con?
*~*~*~*~
Ngô Thế Huân chầm chậm lái chiếc xe ô tô trên nền tuyết lạnh lẽo. Cánh tay trái có chút khó cử động, do băng dọc cánh tay một màu trắng.
Phía bên đèn tín hiệu bật chuyển sang đèn đỏ. Hắn dừng lại, mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng. Hai hàng mi khép lại mệt mỏi. Ngày hôm qua tỉnh dậy, bản hân thấy một cơn đau xót, bỗng chốc bật cười cay đắng. Bản thân từ khi nào vì cậu ta mà đã hòa thành một kẻ điên? Hắn vẫn là không thể tự huyễn hoặc bản thân mọi việc là do men say. Bởi ánh mắt ấy của Lộc Hàm, gương mặt ấy của Lộc Hàm, tới tận giờ phút này vẫn ám ảnh lấy tâm trí hắn, tựa như làn hương cuốn lấy lý trí của Ngô Thế Huân.
Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên. Đèn tín hiệu đã chuẩn bị bật sang màu khác. Tầm mắt nhạt nhòa của Ngô Thế Huân chuyển sang xung quanh. Đồng tử có chút mở lớn, thâm tâm có chút nghi ngờ.
Phái bên kia đường, Kim Chung Nhân đi ra từ một cửa hàng đồ dùng trẻ em, gương mặt có chút vui vẻ, ngập phần hưng phấn, trên môi còn cố thử một nụ cười.
Kim Chung Nhân mua đồ dùng trẻ em, có phải hay không là cho con của Lộc Hàm cùng y? Như vậy, cư nhiên Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân ở cùng một chỗ.
Hắn siết nhẹ bàn tay, không chút kiên nhẫn đợi đèn chuyển sắc xanh, đi theo sau xe của Kim Chung Nhân.
Yên lặng cố gắng bám theo y tới một căn nhà, Kim Chung Nhân đỗ xe trước của nhà, mở cửa ô tô, vui vẻ nhấn chuông cửa.
Ngô Thế Huân ngồi trong xe ô tô, cảm thấy không khí có chút khó thở. Bản thân hắn vô cùng hỗn loạn. Chính là không biết phải làm như thế nào. Vừa mong muốn Lộc Hàm xuất hiện lại vừa ích kỷ không muốn chấp nhận cậu cùng y ở cùng một chỗ.
Bàn tay nắm chặt lại, căng thẳng chờ đợi.
Kim Chung Nhân đợi không lâu, cửa nhà bật mở.
Trái tim hắn tựa như xoắn lại, bóp nghẹn vào nhau. Cặp đồng tử nâu thẫm mở lớn, ẩn chưa một miền mênh mang.
Bàn tay đã siết chặt lại vào nhau, mặc kệ dòng máu đỏ của vết thương chưa kịp lành đã tuôn ra. Hắn không chút cảm giác. Đối với hắn lúc này chỉ là nụ cười kia đã từng xuất hiện trong mộng mị cửa hắn suốt một tháng qua, là gương mặt đã ám ảnh hắn ba mươi mốt ngày qua, là thân ảnh nhỏ bé hắn nhưng nhớ khao khát điên cuồng suốt bảy trăm bốn mươi bốn giờ qua, Ngay trước mặt hắn, tựa như chỉ cần hắn bước xuống xe và ôm trọn người ấy vào lòng.
Nhưng cái ôm ấy không phải dành cho hắn, nụ cười ấy không phải của Anh, ánh mắt ôn nhu ấy không còn là của hắn.
Thứ còn lại duy nhất chính là khổ đau, tựa như thứ thuốc độc bóp vụn trái tim hắn. Thứ thuốc độc do hắn tự chế ra, do hắn tự chuốc lấy.
|
Chương 26
Mơ hồ
Tình yêu chính là mơ hồ giống như một sợi chỉ. Tới khi nào sợi chỉ đó đứt đi, ta mới biết tới sự tồn tại của nó...
Lộc Hàm đôi mắt có chút mơ màng nhìn ra phía bên ngoài. Seoul về đêm nhuộm một màu lung linh rực rỡ.
Bản thân đã từng nghĩ Seoul chính là thiên đường, sẽ cho cậu một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Seoul cũng giống như Ngô Thế Huân, những tưởng có thể cung hắn sống hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể bên nhau. Tới cuối cùng lại là mối nghiệt duyên không cách nào xoá bỏ.
Lộc Hàm chậm rãi nhìn xuống bụng mình. Chiếc áo len mỏng có chút rộng rãi khiến từ góc độ này, Lộc Hàm có thể thấy phần bụng nhỏ có chút nhô ra, khoé miệng từ từ nở thành một nụ cười nhẹ nhàng mơ hồ, nhìn qua cũng chỉ là một nụ cười nhẹ. Đáy mắt ngập tràn ôn nhu ấm áp, nhưng ẩn hiện lạnh lẽo cô độc.
Vòng tay gầy gò nhỏ bé tự bao bọc lấy bờ vai của mình.
Gần một tháng qua, cậu và Kim Chung Nhân ở cùng một chỗ. Y đối với cậu luôn là ôn nhu ấm áp, luôn là ngọt ngào thương yêu. Lộc Hàm mỗi ngày đều ở nhà nấu ăn chờ Kim Chung Nhân trở về. Y sẽ cố gắng hoàn thành công việc ở bệnh viện, sau đó nhanh chóng trở về nhà cùng cậu ăn cơm. Cảm giác hao người thự giống như một gia đình, một gia đình mà Lộc Hàm khao khá bấy lâu, một gia đình Ngô Thế Huân chẳng bao giờ có thể cho cậu.
Lộc Hàm không phải chưa từng suy nghĩ hay cứ để mọi chuyện như vậy, cứ âm thầm chấp nhận tình cảm của Kim Chung Nhân, cứ sinh tiểu hài tử ra, cùng y nuôi nó lớn lên. Bản thân biết thực ích kỷ, nhưng cậu vẫn là không hể chịu được thêm thống khổ nào nữa.
Kim Chung Nhân đứng phía bên ngoài, nhìn qua khe cửa gỗ. Lộc Hàm một mình đứng giữa màn đêm đen đặc, lạ toả ra một thứ ánh sáng rất đặc biết, rất giống như thiên thần. Nhưng bóng dáng ấy lại vô cùng cô độc, vô cùng lẻ loi. Bóng dáng ấy khiến y luôn muốn bảo bọc yêu thương, có thể khiến y hi sinh cả cuộc đời này. Y muốn nắm bắt lấy cậu, muốn đem thân ảnh đó ôm trọn vào lòng
Cánh cửa gỗ mở thành một khoảng trống, y nhẹ nhàng bước vào. Gió từ bên ngoài thổi tới tùng cơn, thoảng lên một nguồn hơi lạnh lẽo. Y đau lòng nhìn Lộc Hàm nhỏ bé đứng bên ngoài, từng bước từng bước tiến lại gần cậu. Chiếc áo khoác trên người y cởi xuống, bước chân ngày càng bước thềm gần hơn.
Lộc Hàm đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận môt nguồn ấm áp mềm mại bao bọc lấy cơ thể mình, còn mang nác chút hương vị nhẹ nhàng ngọt ngào
Cậu chưa kịp định thần, một vòng tay rắc chắc đã ôm trọn lấy thân thể Lộc Hàm, phía bên tai cảm nhận thấy một thanh âm trầm ấm.
_ Lộc Hàm..
Y phả một làn hương nóng ấm vào vùng cổ của cậu khiến Lộc Hàm khẽ run lên một cơn.
_ Tôi yêu em.
Lộc Hàm nghe thanh âm chứa đựng bao thâm tình của y. Giữa bóng đêm. Ô quạnh tịch mịch, vòng tay ấm áp của y tựa hồ như đem cậu kéo khỏi bi thương. Cảm giác này rất ngọt ngào, rất an toàn.
Nhưng mùi hương này không phải của Ngô Thế Huân, thanh âm này khôn phải của Ngô thế Huân. Hơi ấm này, thực đau lòng vì không phải hắn!
Lộc hàm nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình đặt lên cánh tay rắn chắc của Kim Chung Nhân, cảm nhận một chút nơi da thịt y. Thâm tâm có chút dư âm câu nói tôi yêu em của y, không khống chế vang lên một cơn day dứt. Bản thân nghe câu nói đã từ lâu không được nghe, trong lòng có chút nảy nở của cảm xúc. Nhưng lại là sự hụt hẫng tới kỳ lạ.
Bản thân đã không ít lần trốn tránh tình cảm của y. Kim Chung Nhân cũng chưa một lần ép buộc, chưa một lần bắt cậu phải trả lời. Chính là không muốn làm cậu khó xử.
Nhưng tới ngày hôm nay, cư nhiên dùng hơi ấm này nao bọc lấy cậu, dùng thanh âm yêu thương ấy tỏ tình với cậu. Có lẽ cảm xúc trong y đã không thể khống chế tình cảm ấy. Nhưng bản thân cậu, rốt cục có nên vì tham luyến của bản thân mà níu giữ y bên mình?
Lộc Hàm nén một tiếng thở dài thật sâu. Vẫn là kim Chung Nhân là chàng trai rất tốt, không thể cả một đời ở bên cạnh kẻ như cậu.
Lộc Hàm có chút chần chừ xoay người lại, đáy mắt phút chốc ngập tràn gương mặt của người kia. Gương mặt y cận kề đầy yêu thương mong chờ, đầy khát khao ngóng trông.
Cậu quả thực không muốn làm cho người kia buồn. Nhưng nếu bây giờ cậu nói ra hết tâm tư tình cảm, biết y sẽ đau lòng, nhưng nếu cứ để Chung Nhân chờ đợi như vậy, về sau vạn nhất đau đớn sẽ tăng gấp trăm ngàn lần. Vậy thì chọn một kết thúc buồn, thay cho một nỗi buồn không bao giờ kết thúc, có lẽ y sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng kiễng chân lên, đặt lên môi y một nụ hôn. Vẫn chỉ là muốn một nụ hôn khẽ lên hai cánh môi, lại không ngờ Kim Chung Nhân đã nhanh chóng nắm lấy gáy y, nhấn sâu thêm nụ hôn. Hương vị bạc hà thơm nồng từ khoé miệng y truyền tới khoang miệng của Lộc Hàm khiến y có chút ngây ngốc. Nhưng nếu nụ hôn này có thể giúp Chung Nhân bớt đau lòng, cậu nguyện ý.
Cậu từ từ vòng tay ta đằng sau, ôm lấy eo y. Hai cánh môi vẫn dây dưa không rời. Chiếc áo hờ hững trên vai rơi xuống đất. Thân thể hai người tựa như không còn khoảng cách.
Chung Nhân cảm nhận giây phúc này Lộc Hàm đã hoàn toàn thuộc về y, là của một mình y. Nụ hôn này thực ngọt ngào ấm áp. Nụ hôn này có phải hay không đang đáp lại tình cảm của y? lộc Hàm đang chấp nhận y sao? Trong lòng Chung Nhân tựa như một đóa hoa nở rộ, sung sướng len lỏi tới từng mạch máu.
Phía bên ngoài, ánh điện có chút mờ nhạt, không gian chìm trong mơ hồ. Trên nền đất lạnh lẽo, một bóng đen lặng lẽ lùi dần khuất về phía sau thất thần. Trong khoảng đen mờ mịt giao tranh giữa sáng và tối, đôi mắt của người kia ánh lên một nguồn bi thương không thôi, ẩn ẩn bao ân hận xót xa. Bàn tay siết chắt vào nhau, nổi thành từng đường dân xanh trên làn da có chút nhợt nhạt.
Chợt ánh đèn xe ô tô vụt lên, chạy thẳng về phía trước, để lại làn khói trắng mơ hồ.
Lộc hàm cảm nhận bản thân có chút khó thở, nhẹ nhàng đẩy người Kim Chung Nhân ra, cảm nhận môi mình còn vương lại dư âm của người ấy. Cậu nhìn thẳng vào đáy mắt của Chung Nhân, thanh âm cố gắng cất lên một câu, nhẹ nhàng ấm áp, không để người kia phải đau lòng.
_ Chung Nhân...Em xin lỗi...Em không xứng đáng với tình cảm của anh. Trong lòng em như thế nào cũng không thể quên được Thế Huân. Đáng lẽ em phải nói điều này từ trước, nhưng bản thân em không đủ can đảm thấy anh đau khổ. Chung Nhân, là anh trai của em có được hay không?
Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm, thâm tâm rung lên một trận đau đớn. Rốt cục nụ hôn khi nãy chỉ là chút thương hại. Cậu từ trước tới nay chưa từng một lần yêu y, luôn luôn từ chối tình cảm của y. Anh trai? Có anh trai nào điên cuồng yêu thương em của mình tới sẵn sàng chết đi sống lại? Lộc Hàm hôm nay trước mặt y đã nói, y không còn ách nào phủ nhận, cũng không có cách nào ảo tưởng về tình cảm của cậu.
Dư âm về nụ hôn khi nãy, chuyển thành nỗi đau tới thấu tận tâm can. Một chút hy vọng của y sau một giây liền chuyển thành tuyệt vọng. Chung Nhân thực muốn ngay lúc này có thể bật khóc, lại cảm thấy bản thân yếu đuối tới đáng khinh. Cuối cùng chỉ là chăm chú nhìn Lộc Hàm, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác dưới đất, choàng lại vào vai cậu. Thanh âm cất lên không chút che giấu mất mát đau thương.
_ Thôi...Em quên hết đi...Ngủ ngon...
Y quay lưng lại, bước từng bước thất thần về phòng. Gương mặt bỗng chốc như đóng băng, thế nào cũng không thể cử động.
Tình cảm của Lộc Hàm đối với y, từ đầu tới cuối đều là do y tưởng tượng ra, đều là chưa bao giờ rung dộng. Do y hy vọng quá nhiều, chơi đùa với trái tim mình quá nhiều, nên đau đớn này do y tự chuốc lấy.
Lộc Hàm bước trở vào trong, nằm xuống chiếc giường rộng lớn. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ leo lét, hắt một tia đau buồn vào trái tim cậu. Không gian chìm trong cô độc tịch mịch.
Cậu nép sát người lại gần chiếc đèn ngủ, bỏ mặc khoảng trống giường bên cạnh mình. Nơi ấy quả thực rất lạnh lẽo, rất không có nhân khí.
Trời không còn sớm, Lộc Hàm bỗng chốc không có chút buồn ngủ. Cũng có thể do ban ngày y ngủ quá nhiều, tới khi này không tài nào nhắm mắt được. Gương mặt đau khổ khi nãy của Chung Nhân, Lộc Hàm không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Ngay từ đầu không nên để y nuôi y vọng, cũng không thể nào nhẫn tâm phá đi hy vọng của y.
Cậu cuộn người lại,từ mình ôm lấy đầu gối, cảm nhận bóng đem đang muốn nuốt lấy mình, Thì ra trước kia ở cùng Ngô Thế Huân, bản thân tuy có cô độc, nhưng trong tim không đau đớn, không trống trải nhung nhớ như lúc này. Ở căn nhà ấy, bản thân mỗi ngày chỉ sống trong máu và nước mắt, nhưng ít nhát còn có thể nhìn thấy Ngô Thế Huân, có thể cảm nhận da thịt hắn ngay sát bên mình.
Lộc Hàm cô độc nhu nhu bụng nhỏ. Chỉ cần gần một tháng nữa, cậu có thể cảm nhận rõ rệt sự sống nhỏ đang luân chuyển trong mình, có lẽ cảm giác cô đơn sẽ vơi đi không ít. Đứa nhỏ này có lẽ rất hiểu cậu, rất biết cậu đang đau khổ, thực ngoan ngoãn không làm Lộc Hàm khó chịu. Một tiểu sinh linh đang nằm trong bụng mình, nhất định phải vì nó mà sống, vì nó mà tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Lộc Hàm cố gắng nở một nụ cười nhẹ, từ từ nằm xuống giường, để chăn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của mình.
Bản thân mệt mỏi vừa muốn khép mi lại, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm chuông cửa dồn dập. Lộc Hàm giật mình bật dậy, với tay bật sáng đèn. Đã khuya như vậy, cư nhiên còn có người tới tìm.
Cậu nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi dép bông, mơ màng bước ra bên ngoài. Kim Chung Nhân từ lúc nào đã đứng ở cửa, bộ dạng có chút khó chịu mà chặn tay ở cửa.
Lộc Hàm đứng từ phía sau y nhìn ra. Đáy mắt phút chốc mở lớn, ngập tràn một trận kinh hãi.
Ngô Thế Huân đứng bên ngoài cánh cửa, trên tay cầm một chai rượu, không ngừng uống. Gương mặt hắn đã đỏ bừng lên vì hơi men. Chiếc áo sơ mi xộc xệch nhàu nát. Miệng không ngừng gọi tên Lộc Hàm, bộ dạng thế nào có thể như vậy.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, đáy mắt mơ hồ một cơn nhung nhớ trào lên. Hắn gương mặt có chút hốc hác, hai hốc mắt thâm quầng, gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Người này không nhìn hơn một tháng, cư nhiên biến thành như thế này.
_ Tránh ra! Tôi muốn gặp Lộc Hàm...
Kim Chung Nhân sớm đã phát hiện ra Lộc Hàm đứng phía sau lưng mình mà nhìn Ngô thế Huân, đột nhiên có chút khó chịu mà nói với hắn.
_ Về đi. Lộc Hàm không có ở đây!
Ngô Thế Huân không chút nhượng bộ, thanh âm trầm thấp cất lên có chút khó nghe.
_ Nói dối! Tôi thấy cậu ấy ở đây, còn cùng anh hôn môi...Con mẹ nó hôn môi như vậy.
Lộc Hàm từ đằng sau tiền lên phía trước, không hiểu bản thân lấy gì để đối mắt với thế Huân, Có thể do ánh mắt của hắn, cũng có thể do bản thân ngây ngốc đi theo.
Ngô Thế Huân trong mơ hồ men rượu, thấy than ảnh bé nhỏ, gương mặt bao tháng ngày qua mình chờ đợi, chỉ cách trong gang tấc, thâm tâm từng cơn từng cơn vui sướng. Hắn giữa men say, không khống chế được mà cất lời.
_ Lộc Hàm! Tôi yêu em!
Yêu? Loại người như hắn thì biết yêu là cái gì?
Trái lại với suy nghĩ của Kim Chung Nhân, Lộc Hàm cắn chặt hai cánh môi, nâng bàn tay lên, tát thực mạnh vào gương mặt của Thế Huân.
_ Loại người như anh, không có quyền nói yêu.
Hắn cảm nhận má mình nóng lên, liền bật cười cay đắng. Lộc Hàm từ khi nào đã mạnh mẽ, không chút suy nghĩ mà tát hắn thực mạnh.
Hắn không chút phản ứng, dùng đáy mắt ẩn hiện một chút huyết lệ mà nhìn cậu, sau đó ngã xuống.
Lộc Hàm nhìn thân ảnh của Ngô Thế Huân ngã xuống nền đất lạnh lẽo, bản thân vô thức muốn lao tới ôm hắn, chỉ là bàn chân như bị kìm lại. Vẫn chỉ dám đưa ánh mắt vô hồn nhìn Thế Huân sớm đã nằm bên dưới.
Kim Chung Nhân nhăn hai chân mày, có ý muốn đóng cửa. Lộc Hàm giật mình ngây ngốc, vội vã ngăn bàn tay của y. Thanh âm cất lên có chút ngại ngùng.
_ Chung Nhân...Để hắn như vậy sẽ chết... Hay...Cho hắn ở lại một đem có được hay không?
Kim Chung Nhân nhìn ánh mắt lo lắng của Lộc Hàm, trong lòng nảy lên một chút ghen tuông. Không phải khi nãy còn đánh hắn, bây giờ cư nhiên dùng ngữ khí như vậy mà yêu cầu y giúp hắn. Vẫn là khẩu thị tâm phi, vẫn là rất yêu thương hắn. Cuối cùng vẫn là không thể nào bỏ mặc Lộc Hàm vật lộn cùng Ngô Thế Huân, giúp cậu đưa y đặt lên chiếc giường của cậu.
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân lặng lẽ trên chiếc giường của mình khi nãy còn trống rỗng, bỗng chốc lòng ngập tràn ấm áp. Hắn, có phải hay không đang lấp đầy khoảng trống trong tim?
Lòng cậu nảy lên một ý niệm mơ hồ, một phút thương yêu bất chợt, một thứ xúc cảm không thể nào gọi tên.
|
CHƯƠNG 27
Để em rời xa
Một bàn tay lớn thế nào cũng không thể giữ nổi một bàn tay không muốn lắm Một vòng tay rộng lớn bao nhiêu cũng không thể ôm trọn người đã muốn rời đi Lộc Hàm nhìn nam nhân đang nằm trên giường của mình, trái tim từng đợt từng đợt nhói lên. Thứ cảm giác này thực khiến người ta đau lòng đến chết. Rõ ràng nhớ hắn điên cuồng, yêu thương hắn tưởng như không thể thở nổi, tới cuối cùng hắn đang ở ngay trước mặt, bản thân tựa như một kẻ ngốc, chỉ biết đứng một chỗ mà ngây ngốc ngắm nhìn. Tựa như Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là hai kẻ thuộc hai thế giới khác nhau, dùi yêu thương có mãnh liệt tới đâu, cũng vĩnh viễn không thể hợp lại làm một. Cậu luyến tiếc nhìn Thế Huân bất động trên dường, chỉ dám từng bước từng bước thực nhẹ nhàng bước tới gần bên hắn. Bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau, lén lút như một kẻ đi ăn trộm Bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Nhưng Lộc hàm quả thực không hiểu, bản thân như thế nào lại có thể tiến tới chỗ hắn, có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn rõ ràng tới như vậy. Càng tiến lại gần, trong lòng càng thêm hỗn loạn. Vừa ấm áp vừa lo sợ. Nhưng một làn, cậu muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân thực gần, muốn cảm nhận từng nhịp thở của hắn. Lộc Hàm run rẩy nằm xuống tấm đệm trắng.Khoảng ách giữa hai người thực sự rất gần, tưởng như chỉ cần vươn cánh tay tới, có thể ôm trọn đối phương vào lòng. Nhưng càng gần, bản thân lại thấy càng xa, càng khó tới gần bên hắn. Lộc Hàm quay đầu lại, đặt trọn gương mặt của hắn vào đáy mắt. Gương mặt mà cậu khoa khát thương yêu, gương mặt cậu nhớ mong cân kề. Lộc Hàm đưa gương mặt mình lại gần gương mặt hắn, tham luyến muốn đặt lại một nụ hôn. Hai cánh môi kia cậu thèm khát mơn trớn da thịt mình, thèm khát âu yếm đầu lưỡi mình. Cậu chần chừ run rẩy tiến lại gàn, khoảng cách giữa hai người đã là con số không. Hơi thở của hắn nhè nhẹ mùi rượu vương vấn nơi da thịt cậu, tựa như một thứ hương nồng thẫm đê mê. Lộc Hàm nhắm hai mắt lại, toàn thân run rẩy không thôi. Bất chợt, một bàn tay nắm lấy gáy cậu, nhấn hai cánh môi của cậu xuống hai cánh môi của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm hai mắt mở lớn, từ từ chìm trong hương vị của cánh môi Thế Huân. Thứ hương vị cậu nhớ mong lưu luyến. Ngô Thế Huân nhanh chóng tách môi Lộc Hàm ra, từ từ đưa chiếc lưỡi vào thực sâu bên trong, không bỏ qua bất kỳ nơi nào của tạo vật xinh đẹp nồng nàn ấy, yêu thương mà di chuyển khắp khoang miệng nóng ấm. Dịch vị của hai người hòa làm một, tạo thành một thứ xúc cảm thực sâu trong lòng đối phương, tựa như xúc cảm của bao tháng ngày xa cách, của bao thương yêu giấu kín, của bao mong nhớ đợi chờ. Khoảnh khắc ấy, hai người đã chân thành sâu sắc hiểu ra, trái tim của mình rốt cục chỉ đập, bởi sự tồn tại của đối phương. Chính là rất khao khát đối phương. Ngô Thế Huân ấu yếm xoa gáy Lộc Hàm, không ngừng quyến luyến hai cánh môi cậu, hít cho căng đầy lồng ngực hương vị của Lộc Hàm. Chỉ tới khi hắn thấy cậu đã dần mất đi dưỡng khí mà run lên, bản thân mới luyến tiếc buông bỏ hai cánh môi, yêu thương cắn nhẹ. Hắn buông tha đôi môi anh đào của Lộc Hàm, bàn tay vẫn giữ lấy gáy cậu. Bàn tay kia đã chuyển tới phần eo của cậu, xoa nhẹ. Hắn có chút gấp gáp, vẫn giữ lấy thanh âm trầm thấp âu yếm. _ Lộc Hàm....Anh nhớ em.... Lộc Hàm nghe hắn thâm tình nói một câu, bản thân chính là muốn bật khóc. Ngô Thế Huân đang ngay bên cạnh câu, yêu thương nói một câu hắn nhớ cậu. Trái tim từng cơn rung lên thực mãnh liệt. Rốt cục cố tỏ ra mạnh mẽ, tới cuối cùng, chỉ vì một câu nói của hắn mà đã muốn khóc lên. Yêu thương nhiều như vậy, khát khao dối phương nhiều như vậy, rốt cục còn chần chừ điều gì? Ngô Thế Huân không chờ đợi Lộc Hàm trả lời, yêu thương đã chuyển tới dục vọng chiếm đoạt. Hắn luồn tay vào sâu trong áo Lộc Hàm, hung hắng một tiếng xé tan tấm áp mỏng manh . Thân thể hiện lên trước mắt hắn, như đánh thức con thú dữ vốn ẩn trong cơ thể thực lâu. Hắn có chút bất cần mà đem cậu đè xuống dưới thân, hung hăng hôn lên bờ vai trần trụi quyến rũ. Lộc Hàm cho tới khi bị Ngô Thế Huân áp chế nơi phía trên, vẫn không ngừng ngây ngốc, theo bản năng mà rên rỉ theo. Chỉ tới khi hắn cắn mạnh vào vai cậu, Lộc Hàm mới có chút tỉnh táo mà cố giữ lý trí. Ngô Thế Huân rốt cục chỉ là muốn lợi dụng cậu, là muốn cậu hầu hạ đáp ứng dục vọng của hắn. Hắn tìm tới đây là cố ý, hắn nói yêu cậu là lừa dối. Lồng ngực Lộc Hàm đột nhiên truyền tới một cơn đau thắt. Từ đầu tới cuối, chỉ là Lộc Hàm quá đa tình, là Lộc Hàm tự huyễn hoặc bản thân. Ngô Thế Huân không chú ý tới biểu tình của Lộc Hàm. Toàn bộ tâm trí hắn đang đặt vào phần bụng nhỏ có chút nhô cao của Lộc Hàm. Nghĩ tới nơi này chứa con của Kim Chung Nhân, trong lòng ngập một trận chua xót. Bàn tay thô ráp của Thế Huân vô lực đặt lên bụng Lộc Hàm. Cậu giất mình, tâm trí có chút hỗn loạn, tưởng như hắn muốn làm hại con mình. Đáy mắt Lộc Hàm có chút tức giận, lấy hết sức mà đẩy người hắn ra. Ngô Thế Huân thân thể không chuẩn bị mà theo lực rời khỏi người Lộc Hàm, lập tức cảm nhận một cơn lạnh lẽo bao lấy toàn cơ thể. Hắn đưa đồng tử lên nhìn cậu, tâm trí có chút kinh hãi nhìn bộ dạng của Lộc Hàm. Cậu đẩy hắn xuống đất, không chút thay đổi mà chậm rĩa cầm tấm chăn bên cạnh bao lấy cơ thể mình. Ánh sáng le lói từ bên ngoài ánh lên một mảng màu ảm đạm. Lộc Hàm lạnh lẽo kiên cường như vậy, hắn quả thực không quen. Lộc Hàm có chút sắc nhọn, có chút đề phòng, nhưng bộ dạng vô cùng nhẹ nhàng bình thản, thanh âm cất lên đối thẳng tới hắn, tựa như vạn mũi kim đâm. _ Một tháng qua, không tìm được chỗ nào phát dục, phải tìm tới tôi sao? Thanh âm cất lên có chút ngạo nghễ khiêu khích, lại có chút bi thương thất vọng. Ngô Thế Huân vạn lần muốn Lộc Hàm biết lý do hắn tới đây, nhưng vẫn là không thể cất lên lời. Ngô Thế Huân từ dưới đất đứng lên. Hắn hướng tới cậu, chỉ là không biết cách nào để mở lời. Chính là tình cảm trong trái tim, ngay cả bản thân cũng không rõ, thế nào có thể nói ra? _ Một tháng qua, em ở nơi này sao, cùng Kim Chung Nhân? Lộc Hàm trên môi ẩn hiện một ý cười nhàn nhạt. Gương mặt vô huyết vô lệ mà trả lời. _ Có gì không tốt? Tôi cùng anh ấy mỗi đêm đều làm tình trên chiếc giường kia, mỗi ngày đều sống vui vẻ hạnh phúc. Vậy nên, từ bây giờ làm ơn đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa. Gia đình. Ngô Thế Huân nghe hai tiếng gia đình Lộc Hàm nói ra, không hề có chút gượng ép. Hắn đã từng khao khát cùng cậu có một gia đình, cùng cậu đón chào tiểu hài tử nhỏ bé đáng yêu. Cuối cùng lại đứng một bên nhìn cậu cùng người khác làm như vậy, thâm tâm tựa như vừa chết đi sống lại. Mơ ước của hắn, rốt cục không lưu tình mà bị cướp đi. Lộc Hàm thế nào có thể trở thành một con người như vậy? Trước kia là nhu nhược yếu đuối, luôn cần người bảo bọc thương yêu, bây giờ lại vô cùng mạnh mẽ, tưởng như có thể một mình vượt qua tất cả. Nhưng bên cạnh cậu còn có một Kim Chung Nhân ấm áp ôn nhu, khác hắn với hắn. Cậu ngã vào vong tay của y, cậu muốn thoát ly khỏi hắn, vãn là không có gì sai trái. Nhưng bản thân hắn không hiểu nổi, trái tim như thế nào lại đau đớn tới như vậy. Lộc Hàm trân quý, giá như hắn có thể nhận thấy sớm hơn. Hắn nhìn thẳng vào cặp đồng tử màu nâu thẫm xinh đẹp: _ Lộc Hàm, em còn yêu anh không? Thanh âm cất lên nhẹ tựa gió, có chút hư không mà tan trong không gian. Hắn giữa cái lặng lẽ tới rợn người, có thể nghe thấy trái tim mình từng tiếng từng tiếng thổn thức chờ mong. Lộc Hàm còn yêu Ngô Thế Huân hay không? Cậu luôn cố gắng trốn tránh câu hỏi ấy. Là rất yêu, yêu đến cuồng si. Ngay từ đầu tới bây giờ chưa một lần ngưng yêu hắn. Kể cả lúc hắn hành hạ cậu, lúc hắn giết con cậu, bản thân vẫn ngây ngốc yêu thương. _ Không. Chỉ là tôi luyến tiếc ký ức. Còn yêu thương, vốn dĩ đã không còn. Ngô Thế Huân nghe thấy hai tiếng lý ức, đáy mắt ẩn hiện một tia xao động. Lộc Hàm phải chăng chính là nam nhân với nụ cười rực rỡ, đáy mắt âm áp trong những mảng kí ức rời rạc của hắn? Nếu như vậy, cậu chính là người hắn trước kia đã từng yêu thương, rất nhiều. Sự thực như vậy, yêu thương trong Lộc Hàm chưa hết. Thế Huân đột nhiên nắm lấy vai Lộc Hàm, đáy mắt thập phần ngạc nhiên hồi hộp. _ Trong ký ức của tôi, em là ai? Lộc Hàm vạn lần muốn nói với hắn, cậu chính là người hắn đã hi sinh để yêu thương, là người vốn dĩ đã có thể cùng hắn bước vào thánh đường kết hôn, là người mỗi sáng có thể cùng hắn dùng bữa, mỗi đêm có thể cùng hắn chìm trong những ân ái thương yêu. _ Là một tên kỹ nam mạt hạng khốn khiếp. Là một kẻ kỹ nam yêu hắn cuồng si Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm trả lời, không ngần ngại mà bật cười. Tiếng cười xé màn đêm, xé tan trái tim của Lộc Hàm. Tiếng cười tựa như của một kẻ điên dại. Hắn rốt cục đã vì Lộc Hàm mà phát điên, vì lạnh nhạt mà khờ dại. _ Lộc Hàm...Tôi sẽ không làm phiến em, sẽ không bắt em chịu khổ nữa. Tôi...sẽ giải thoát cho em.... Hắn lặng lẽ xoay người lại, muốn cất bước đi. Bản thân cảm thấy không đứng vững, tới hít thở cũng vô cùng khó khăn. Lộc hàm đau lòng nhìn bóng lưng của hắn, tim ngập một cơn nuối tiếc. Thống khổ bên hắn thì ra cũng là một loại hạnh phúc, còn hơn hắn cứ như vậy, dễ dàng buông tha cho cậu, dễ dàng cất bước ra đi. Bàn tay nhỏ bé bỗng chốc nhanh chóng tiến lại theo bước chân của Ngô Thế Huân, nắm vội lấy bàn tay to lớn của hắn. Rất vững chắc, tựa như muốn níu kéo một chút thương yêu đã quá xa vời. _ Trả lại cho anh. Lộc Hàm run rẩy đẩy chiếc nhẫn từ lòng bàn tay mình sang lòng bàn tay Ngô Thế Huân. Thâm tâm vạn lần không muốn. Nhưng chỉ có như vậy, bản thân mới có thể tiếp tục sống mà không có Ngô Thế Huân. Chút đính ước cuối cùng cũng không còn, hắn thực sự buông tay cậu sao? Ngô Thế Huân nhìn chiếc nhẫn có chút quen thuộc trong lòng bàn tay mình, cảm nhận một mảng ký ức mờ nhạt đâm sâu vào tim. Hắn không hiểu chiếc nhận ấy là gì, chỉ thấy nó rất quen thuộc, như cái gọi là ký ức. Hắn giật bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của Lộc Hàm, không chút lưu tình mà mạnh tay ném chiếc nhẫn đi. Chút ánh sáng từ chiếc nhẫn ánh lên, tựa như chút hy vọng mong manh cuối cùng, yếu ớt dần trong bóng đêm tịch mịch rồi biến mất...
|
Chương 28
Hoán Đổi
Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim này...
Nên bây giờ phải nhận những nỗi đau?
Ngô Diệc Phàm bình thản ngồi trên ghế salon trong thư phòng, tay lật giở từng trang tài liệu.
Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên một nguồn sáng nhỏ nhoi. Anh từ từ hạ tập tài liệu xuống, với lấy chiếc điện thoại. Dãy số trên màn hình khiến Ngô Diệc Phàm thoáng chút run sợ, một nỗi sợ vô hình.
_ Quản gia Vương, có chuyện gì vậy?
Ngô Diệc Phàm cảm nhận tim mình trong giây phút đã ngừng đập. Anh không thể mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh Hoàng Tử Thao liền tìm cho cậu một quản gia lớn tuổi đáng tin cậy, đã từng làm trong ngành y không ít năm, có thể nhanh chóng đoán biết được tình hình của cậu. Đây cũng chính là lần đầu tiên vị quản gia này gọi cho anh, trong lòng Ngô Diệc Phàm liền dâng lên mùi vị sợ hãi cùng hồi hộp. Vị quản gia kia có thể nói với anh Hoàng Tử Thao đã tỉnh lại, cũng có thể nói với anh, chuyển biến của cậu sẽ xấu đi.
Phía bên kia thanh âm cất lên lo lắng sợ hãi, có phàn run rẩy.
_ Cậu Ngô... Cậu mau tới bệnh viện Seoul...Tình hình của cậu Hoàng không ổn rồi...
Ngô Diệc Phàm không còn cầm vững điện thoại trên tay, vô lực nghe một thanh âm vang lên từ tận trong tim. Không khí xung quanh tựa như hóa thành đá, hít thở cũng khó khăn như vậy. Hoàng Tử Thao, vạn nhất không thể có chuyện gì, vạn nhất không thế rời xa anh, vạn nhất phải cùng anh đi tới suốt đời.
Ngô Diệc Phàm đạp tung cánh cửa phòng, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tựa như một cơn lốc xoáy mà lái xe tới chỗ Hoàng Tử Thao. Tưởng như chỉ cần chậm một giây, Tử Thao sẽ không một lời tạm biệt mà xa anh. Bàn tay nắm chặt vào vô lăng, không ngừng run rẩy. Vận tốc đã đạt tới tối đa, vẫn cảm thấy vô cùng chậm chạp.
Anh lao vào bên trong bệnh viện, tựa như một kẻ điên mà hỏi y tá nơi cấp cứu bệnh nhân tên Hoàng Tử Thao.
Phía đèn cấp cứu vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ nghẹn ngào. Ngô Diệc Phàm không chút mệt mỏi, lao tới hỏi vị quản gia chỉ biết chắp tay cầu nguyện.
_ Em ấy làm sao? Mau nói cho tôi!
Anh bất lực nắm lấy cổ áo của quản gia.
Quản gia Vương nhìn gương mặt trắng bệch của Ngô Diệc Phàm, thấy đồng tử của anh đã chuyển sang một màu đỏ thẫm liền không chậm trễ mà trả lời.
_ Cậu ấy đột nhiên có dấu hiệu ngừng thở, nhịp tim đập cũng rất nhanh, có lúc còn ngưng lại. Tôi liền đưa cậu ấy vào đây.
Ngô Diệc Phàm nghe quản gia Vương nói, tim từng cơn từng cơn nhói lên. Là anh xấu xa không thể bảo vệ cậu, là anh ngu ngốc hết lần này tới lần khác để cậu gặp nguy hiểm. Ngô Diệc Phàm là kẻ vô dụng, chỉ biết đứng một bên nhìn người mình yêu thương chìm mãi trong giấc ngủ say không thể tỉnh lại.
Anh cảm thấy hai chân mình run rẩy, không thể đứng vững mà gục xuống bức tường bên cạnh. Hai bàn tay đan chặt vào nhau tới trắng bệch, hốc mắt khô khốc ẩn hiện một nỗi đau từ thực sâu tâm khảm.
Hoàng Tử Thao, năm năm qua, rốt cục vẫn là anh không thể bảo vệ cậu, không thể dành cho cậu yêu thương trọn vẹn nhất. Hoàng Tử Thao đã từng tựa đầu vào vai anh mà nói rằng, đối với một đứa mồ côi như em, được nắm bàn tay anh đã là điều hạnh phúc nhất. Ngô Diệc Phàm khi ấy, tình cờ gặp được Hoàng Tử Thao, tình cờ yêu thương Hoàng Tử Thao, tình cờ rơi vào luyến ái tới mê muội cuống si. Anh yêu một nam nhân bên ngoài mạnh mẽ cứng cói, bên trong lại vô cùng nhỏ bé đa cảm. Ngô Diệc Phàm khi ấy, đã từng nhìn thực sâu vào đôi mắt của Hoàng Tử Thao, đã nói một câu anh yêu em. Cậu chính là gia đình của anh, là người khỏa lấp nỗi cô đơn trong mười mấy năm qua. Ngô Diệc Phàm một mình nuôi Ngô Thế Huân lớn lên, bản thân chịu vô vàn thống khổ uất ức.
Tới khi tìm được chân ái của mình, đã những tưởng sẽ cùng người ấy sống bên cạnh nhau tới ngàn vạn kiếp, những tưởng sẽ trở thành một gia đình thức sự. Cuối cùng, thứ khao khát nhỏ bé ấy của anh cũng bị kẻ khác cướp đi.
Ngô Diệc Phàm cả đời này cũng không quên được, thứ chất lỏng màu đỏ huyết từ tay Lộc Mạc Phong chảy xuống cổ họng Tử Thao, không thể quên được cậu đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đau đớn rơi nước mắt, huyết đen tràn ra từ hai khóe miệng. Càng không thể quên được ánh mắt ấm áp ẩn hiện một chút sự sống cuối cung, khóe môi gắng gượng nở một nụ cười nhàn nhạt hướng tới anh, không thể quên bản thân mình đầy máu, một mình giữa nền tuyết lạnh lẽo mà bế Hoàng Tử Thao tới bệnh viện. Anh lúc ấy tựa như một kẻ điên, từng bước khập khễnh mà chạy, cảm nhận nhịp đập của Hoàng Tử Thao đã yếu dần trong lồng ngực.
Cũng giống như khoảnh khắc này, cô độc như Ngô Diệc Phàm của ba năm về trước, một mình bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn ánh điện đỏ bi thương mà sớm đã muốn gục ngã. Người anh cả đời thương yêu đang một mình đau đớn chống chọi sống chết nơi căn phòng lạnh lẽo kia.
_ Bác sĩ....
Quản gia Vương đột nhiên thốt lên. Ngô Diệc Phàm ngồi dưới nền đất, hoảng hốt đứng dậy, không chút kiềm chế mà nhào tới bên vị bác sĩ, thanh âm cất lên tựa như muốn bật khóc.
_ Bác sĩ...Nói cho tôi biết, em ấy không sao phải không, em ấy đã tỉnh lại phải không?
Vị bác sĩ nhìn Ngô Diệc Phàm ở một bên vô cùng kích động, chỉ biết cất gióng có một chút an ủi.
_ Đúng là cậu ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng do chất độc ngày xưa tác dụng rất mạnh, bản thân cậu ấy vô cùng yếu, chỉ sợ rằng khi tỉnh lại rồi, sẽ không chống chọi được bao lâu. Mong anh bớt đau buồn.
Ngô Diệc Phàm khóe miệng mở lớn, cảm thấy vô cùng khó thở. Anh đã đợi cậu tỉnh lại ba năm rồi, ba năm trong khắc khoải nhung nhớ, ba năm vấn vương đợi chờ. Ba năm trong lòng luôn khát khao mối hận thù với nhà họ Lộc. Ba năm không giây phút nào thôi tìm kiếm bác sĩ chữa cho cậu tỉnh lại. Tại sao cơ hội nhìn thấy người mình yêu như lúc ban đầu đã tới, trong lòng lại đột nhiên lo sợ sẽ mất cậu đi.
Ngô Diệc Phàm cảm thấy tâm trí mình trở nên trống rỗng. Một dòng nước mắt từ hai khóe mi lăn xuống. Hoàng Tử Thao của anh không đáng phải chịu nỗi đau này, không đáng phải mỗi ngày đều cố gắng cứu lấy sự sống.
Ngô Diệc Phàm nhìn hộ tá đẩy Hoàng Tửu Thao vào phòng hồi sức, nhìn cậu khổ sở thở bằng ống dẫn khí oxi, nhìn gương mặt gầy nhỏ xanh xao, bàn tay đã sớm nằm lại.
Mối thù này không trả, cả một cuộc đời, vạn nhất Ngô Diệc Phàm có chết đi hay tiếp tục sống cũng không thể thanh thản. Nỗi đau này, anh sẽ bắt người nhà họ Lộc gánh chịu gấp vạn lần. Anh sẽ không chờ đợi, không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, về bất cứ ai. Trong đồng tử màu huyết đỏ, chỉ lưu lại một chữ hận.
~*~*~*~*
Hạ Bạch Lăng ngồi một mình trong phòng khách. Tiếng TV vang lên đều đều khiến cô có chút buồn ngủ, mắt nhẹ nhàng ngước lên nhìn đồng hồ. Đã lâu như vậy, Ngô Thế Huân chưa trở về.
Bất chợt, phía bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Hạ Bạch Lăng có chút thoải mái mà mỉm cười, suy tính người ngoài kia chính là Ngô Thế Huân liền khẩn trương mở cửa.
Khóe miệng từ từ khép lại, đáy mắt hiện lên thân ảnh của Ngô Diệc Phàm.
_ Phàm ca...Anh tới đây có chuyện gì vậy?
Ngô Diệc Phàm nhìn Hạ Bạch Lăng, đáy mắt chỉ hằn những vệt đỏ, bản tay sớm đã nằm chặt lại.
Phút chốc, anh lao tới, nhắm cổ Hạ Bạch Lăng mà bóp thực mạnh, thanh âm cất lên tựa như không còn là của con người.
_ Các người đã hại em ấy! Các người phải chết.
Anh đẩy Hạ Bạch Lăng xuống nền đất lạnh lẽo, bản thân ngồi đè lên người cô, không chút nương tay mà bóp thực mạnh.
Hạ Bạch Lăng sợ hãi cố chống cự, cuối cùng vẫn là bất lực, chỉ cố cầu xin Ngô Diệc Phàm trong tiếng ho đứt quãng, không khí ngày một mất đi.
_ Diệc Phàm....Làm ơn...Đừng giết tôi.
Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng vào mắt Hạ Bạch Lăng, bàn tay đột nhiên buông lỏng, thanh âm cất lên chứa thập phần quỷ dị.
_ Đúng! Tao không thể để mày chết dễ dàng như thế!
Ngô Diệc Phàm dứt lời, buông cổ Hạ Bạch Lăng ra, để mặc cô thống khổ hô hấp trên mặt đất, nắm lấy tóc cô mà kéo đi.
Hạ Bạch Lăng đau đớn tới muốn bật khóc, nhưng cố gắng giữ chút lý trí mà lấy điện thoại trong túi, hấp tấp ấn số Ngô Thế Huân. Thực may mắn, bên kia liền vang lên thanh âm trầm thấp lạnh lẽo.
Hạ Bạch Lăng nghe thấy Ngô Thế Huân trả lời, có chút vui mừng
_ Thế Huân! Cứu em....A...
Không thể đợi bên kia vang lên thanh âm trả lời, Ngô Diệc Phàm đã quay người lại, không nương tình tát lên mặt cô, thanh âm cất lên thập phần căm hận:
_ Tiện nữ!
Hạ Bạch Lăng cảm nhận một dòng huyết đỏ tanh nồng lan dần trong khoang miệng, bản thân bị anh hành hạ sỉ nhục, trong lòng có chút uất ức mà đáp lại.
_ Tại sao? Tôi đã làm gì sai?
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống đối diện với Hạ Bạch Lăng, hung hăng nắm lấy cằm cô, để gương mặt hướng thẳng lên phía mình.
_ Sai lầm chính là cô mang họ Lộc. Cô là vật thế thân cho Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân ở bên kia, trong tâm trí còn vang vọng tiếng cầu cứu của Hạ Bạch Lăng cùng thanh âm trầm thấp uất hận của nam nhân, cư nhiên đã xảy ra chuyện. Cô ta đang mang trong mình đứa con của hắn, dòng máu của hắn, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ít hay nhiều cũng ảnh hưởng tới đứa nhỏ vô tội ấy.
Ngô Thế huân khẽ siết chặt điện thoại trong tay, chầm chậm cảm nhận nỗi lo lắng. Bản thân không tiết chế mà có chút bối rối. Người kia có nói, Hạ Bạch Lăng chính là thế thân của Lộc Hàm. Có phải hay không, Lộc Hàm ra bên ngoài đã gây thù chuốc oán, người kia không tìm được cậu liền trút giận lên Hạ Bạch Lăng? Như vậy vạn nhất không công bằng.
Ngô Thế Huân trong đầu nảy lên một ý tà niệm. Hạ Bạch Lăng là thế thân của Lộc Hàm, có thể hay không đem mọi việc trở về đúng như quỹ đạo của nó, đem Lộc Hàm đổi lấy Hạ Bạch Lăng, đổi lấy con của hắn?
Ngô Thế Huân cảm nhận trái tim mình từng cơn chua xót. Như vậy không phải quá ác độc sao? Nhưng Lộc Hàm đã nói cùng hắn không có quan hệ, đã muốn cùng hắn cắt đứt mối duyên này, Ngô Thế Huân hoàn toàn không còn điều gì để níu lại.
Nhưng hắn trong khoảnh khắc ngu ngốc mù quáng đã không nhận ra, đem cậu tráo đổi đi, chính là đem trái tim mình ra đặt cược, đem vận mệnh hắn ra vui đùa.
|