[FanFic HunHan] Đích Ái
|
|
Chương 34
Yêu không lối thoát
Cả một cuộc đời, bất kể người nào, bằng cách này hay cách khác sẽ lạc vào mê cung của tình yêu. Mê cung ấy có thể được kết bằng hoa hồng, nhưng cũng có thể làm bằng dao kiếm. Nhưng từ đầu tới cuối, lạc vào mê cung, không thể hay không muốn tìm được đường ra, chính là yêu không lối thoát.
Kim Chung Nhân nắm chặt lấy bàn tay Lộc Hàm, đưa cậu tới bên cạnh Ngô Thế Huân đang thẫn thờ cô độc trên giường, lòng bàn tay ánh lên một vật màu xám bạc.
Hạ Bạch Lăng đứng đằng sau, bàn tay sớm đã siết chặt lại. Thâm tâm vạn phần không muốn cùng Lộc Hàm thực hiện kế hoạch ấy. Nhưng chỉ cần nghĩ tới giây phút, cậu ta vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Ngô Thế Huân, trái tim lại thả lỏng một chút.
_ Thế Huân, có người này ở chung phòng cùng em. Cậu ấy tên là…Thiên Ân.
Ngô Thế Huân không chút phản ứng, bộ dạng không quan tâm mà tiếp tục vuốt ve chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay.
Lộc Hàm đứng lặng lẽ nhìn hắn. Gương mặt quả nhiên rất gầy, rất xanh xao, rất thương tâm. Đồng tử nhuốm một màu mờ mịt bi thương, còn có một vẻ hướng ra bên ngoài chờ đợi. Bàn tay hắn cư nhiên nâng niu chiếc nhẫn ấy, cư nhiên còn giữ nó lại, có phải hay không đã mơ hồ nhớ lại ký ức, hay chỉ là lưu giữ lại chút kỷ niệm với con người tên Lộc Hàm, đã chết dưới bàn tay của hắn?
Lộc Hàm một bước lại một bước, nặng nề tiến sát lại gần Ngô Thế Huân, cảm giác chân nặng như đá, thế nào cũng không thể một lực lao tới vòng tay của hắn.
_ Xin chào…Tôi là Thiên Ân.
Thanh âm mềm mại tựa như gió thổi đi những mảnh vụn găm sâu trong trái tim hắn, tựa như ánh dương chiếu vào đôi mắt sớm đã mờ của Ngô Thế Huân.
Hắn mở lớn cặp đồng tử, đôi bàn tay run rẩy vô lực. Chiếc nhẫn trên tay hắn rơi xuống đất, tạo thành một thanh âm lạnh lẽo tới rợn người.
_ Lộc…Lộc Hàm!
Ngô Thế Huân từ trên giường, không chút cẩn thận mà đứng bật dậy, nương theo bản năng mà tìm tới người kia, một lực ôm trọn vào lòng.
Thanh âm ấy vang lên bên tai hắn, giống như trước kia Lộc Hàm từng đứng trước mặt hắn nói một câu “Xin chào, tên em là Lộc Hàm”, cũng giống như Lộc Hàm khi trước luôn thích vùi đầu vào ngực hắn, nói một câu, “Thế Huân, cả cuộc đời này chỉ cần bình bình ổn ổn ở trong vòng tay của anh.”
Thanh âm ấy cho dù có đứng giữa dòng người ồn ào tấp nập, Ngô Thế Huân cũng không thể nhầm lẫn.
Cánh tay hắn ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh của Lộc Hàm, khóe miệng bất giác nở thành một nụ cười ngây ngốc. Hắn biết, mọi người là nói dối hắn, Phàm ca là lừa gạt hắn. Lộc Hàm cư nhiên đang ở đây, đang ấm áp trong vòng tay hắn.
Ngô Thế Huân nhung nhớ mà vùi đầu vào hõm vai cậu, hít thở hương thơm ngọt ngào nồng nàn. Nhưng hương thơm này, có phải hay không có chút khác lạ? Không phải là mùi cỏ lạ thiên thanh, lại là hương hồng hạc nồng nàn mê luyến.
Nước mắt từ hai khóe mi đã sớm muốn trào ra. Lộc Hàm của hắn, đã trở về bên cạnh hắn. Bàn tay này một lần nữa cố sức nắm chặt, có chết cũng không buông.
_ Cậu Ngô, cậu nhầm…nhầm người rồi. Tôi là Thiên Ân, không phải Lộc Hàm của cậu…
Một tiếng Cậu Ngô vang lên lạnh lẽo và xa lạ, tựa như vết dao từng vết từng vết chầm chậm cứa vào hai trái tim.
Ngô Thế Huân cố chấp không chịu buông, mặc kệ Lộc Hàm không ngừng dùng sức đẩy người hắn ra.
Kim Chung Nhân đứng ở một bên, sớm biết tâm trí Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân đánh gục, căn bản không thể chống cự lại ấm áp của hắn liền chính mình tách Ngô Thế Huân ra, thanh âm cất lên có phần oán trách.
_ Thế Huân! Cậu mau buông cậu ấy ra. Lộc Hàm đã chết rồi! Lộc Hàm đã bị chính cậu hại chết ngày hôm đó rồi!
Bàn tay Ngô Thế Huân bị kéo khỏi bàn tay của Lộc Hàm, cảm tưởng như hắn cùng người mình thương yêu bị bắt buộc cách xa, giận dữ mà nhăn hai hàng lông mày, thanh âm cất lên có phần khắc khoải yếu ớt.
_ Chung Nhân! Nói dối. Cậu ấy là Lộc Hàm của tôi. Cậu ấy chưa chết. Ngày hôm đó, là cậu ấy thoát được rồi.
Ngô Thế Huân run rẩy không thể phủ nhận, chính bản thân ngu ngốc đã đem Lộc Hàm đánh đổi lấy Hạ Bạch Lăng. Hắn vẫn còn nhớ rõ. Lộc Hàm khi ấy không hận không trách, khi ấy vẫn một lòng thương yêu hắn. Hắn cũng nhớ rõ ánh mắt bi thương cầu xin hắn suy nghĩ lại, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn lái xe.
Lộc Hàm…
Ngô Thế Huân nghĩ tới ngày hôm đó, đau lòng đã không thể kể xiết, bàn tay tự siết lấy cổ áo mình. Lần thứ bao nhiêu từ lúc hắn nghe tin Lộc Hàm chết, khỏe mắt đã đỏ lên.
Hắn không kiềm nổi mà nấc lên, bàn tay không ngừng tìm kiếm xung quanh. Nhưng thân ảnh của người kia, hơi ấm của người kia vĩnh viễn không thể nhìn thấy. Hắn lại một lần nữa chìm vào bóng tối.
Con người kia, hắn có chút mơ hồ. Không phải Lộc Hàm…Nhưng dù chỉ là giống cậu, bản thân hắn cũng thấy bớt cô liêu.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân bất lực tìm kiến, hai mắt nhắm chặt lại, siết lạnh lấy trái tim mình. Chỉ sợ sẽ không kìm được lòng mà lao tới, nói với Ngô Thế Huân một câu, Lộc Hàm của anh đây, Lộc Hàm của anh đã trở về.
_ Thế Huân!
Thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Sau đó cùng một thanh ảnh nhỏ bé mảnh khảnh tiến tới, đem Ngô Thế Huân đỡ lên.
Ngô Thế Huân đang chơi vơi giữa bóng tối, đột nhiên được một bàn tay nắm lấy, vô thức siết chặt lại, nương theo người kia mà ngồi lên giường.
Đặc biệt, từ người ấy vương lên mùi hương, giống như hương thơm của Lộc Hàm trước kia.
Thâm tâm hắn từng chút từng chút thêm một tầng hy vọng.
_ Lộc Hàm!
Ngô Thế Huân tự khi nào, khóe môi chỉ để cất lên thanh âm ấy.
Hạ Bạch Lăng nghe hắn gọi tên Lộc Hàm, cư nhiên có điểm tức giận. Nhưng Ngô Thế Huân hiện giờ, vẫn cần nhu thuận chăm sóc.
Cô đỡ hắn ngồi lên giường, nhẹ nhàng dùng ánh mắt ôn nhu, bàn tay gầy xương vuốt ve gò má Ngô Thế Huân.
Mỗi cử động đều đem làn hương thanh mát ấy, tưới vào tâm hồn hắn.
Ngô Thế Huân giật mình, vô thức đem người kia ôm vào lòng. Chỉ là kiếm tìm một chút ấm áp, một chút quen thuộc.
Hắn tựa đầu vào vai cô, run rẩy cảm nhận người kia âu yếm vuốt sống lưng mình, có chút thư thả thoải mái, cảm giác giống như Lộc Hàm trước kia, mỗi khi thấy hắn mệt mỏi liền đưa bờ vai gầy xương tới, nói một câu, “Thế Huân, tựa vào đây này.”
Lộc Hàm ở một bên, vô lực dựa vào lòng Kim Chung Nhân.
Khung cảnh này, thực sự vô cùng yên bình. Ngô Thế Huân luôn miệng gọi tên cậu, thấy Hạ Bạch Lăng liền ôm cô vào lòng, Lộc Hàm như thế nào có thể hiểu được?
Cậu cúi gằm mặt xuống, ánh mắt chạm phải chiếc bụng đã nhô lên của mình.
Bảo bối nhỏ, xin lỗi, con không còn cơ hội được gọi người kia làm baba nữa rồi.
Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, xinh đẹp nhưng bi thương.
Lộc Hàm có chút giật mình. Bản thân từ khi nào đã biết cách dùng nụ cười để che giấu nước mắt vào trong?
Chính là đau khổ mới trưởng thành, hay do yêu thương đếm mất đi cảm giác đau?
Kim Chung Nhân nhìn biểu tình của Lộc Hàm, không chút suy nghĩ liền biết cậu đang đau khổ. Trái tim y một chút gợn lên.
Bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy bàn tay Lộc Hàm kéo cậu đi theo mình.
Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Lộc Hàm trong mờ mờ trước mắt, nhìn thấy Ngô Thế Huân yên bình tựa trên vai người kia mà say ngủ, thâm tâm ngu ngốc nhận ra, thì ra câu nói ” Lộc Hàm, tựa vào vai em chính là yên bình nhất”, cũng chỉ là lời nói dối.
~*~*~*~*~
Kim Chung Nhân đẩy ly sữa nóng vương vấn chút khói tới trước mặt Lộc Hàm, nhẹ nhàng nói.
_ Em uống đi… Sẽ tốt hơn đó.
Lộc Hàm gượng cười, cầm ly sữa, một ngụm nuốt vào. Cư nhiên loại sữa này thực khác, vừa đắng vừa lạnh lẽo.
Lộc Hàm không dám nhìn Kim Chung Nhân, vẫn bộ dang cúi gằm mặt xuống.
_ Tiểu Lộc…
Kim Chung Nhân nhẹ nhàng nâng cằm Lộc Hàm lên, để cậu đối mặt với ánh mắt của hắn.
_ Em yêu Thế Huân nhiều như vậy sao?
Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân hỏi, liền cảm thấy không còn xa lạ. Câu hỏi này ngay chính bản thân cậu đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần. Vẫn là bất lực mà gật đầu. Đối với cậu lúc này, duy nhất Kim Chung Nhân có thể hiểu, có thể giúp cậu vơi bớt đau thương trong lòng.
_ Em yêu anh ấy, giống như sinh mạng của mình vậy.
Ngày ấy vì Thế Huân không đủ tiền thực hiện ca mổ, không cách nào liên lạc với người anh trai ở nước ngoài, Kim Chung Nhân khi ấy cũng chỉ là một vị bác sĩ trẻ không chút địa vị, muốn giúp lại bị gia cảnh ngăn cản.
Lộc Hàm bị dồn tới đường cùng, tới mức bán đồ đạc trong nhà đi, bất chấp bán cả thân để cứu anh ấy. Cảm thấy thực ghê sợ chốn ánh điện chớp nhoáng đầy nhục dục, ghê sợ cái động chạm của lũ đàn ông dơ bẩn, ánh mắt chỉ đậm một chữ dục. Ngày ấy chịu đau đớn nhục nhã bị nam nhân áp chế dưới thân, không ngừng đâm ra rút vào, hành hạ tới ngất đi tỉnh lại không kể siết. Ngày hôm sau tỉnh lại, thấy một tập tiền để trên bàn, quên đi đau đớn của bản thân, chỉ tâm suy duy nhất một điều, chính là có thể giúp Thế Huân hồi tỉnh. Một lần, điều duy nhất chính là không nghĩ tới bị làm nhục ra sao, chỉ tâm niệm vì hắn, đau đớn thế nào cũng phải trải qua. Tới cuối cùng, khi kiếm đủ tiền, bị bao nhiêu người đàn ông thượng qua, mới giật mình phát hiện, thân xác này thực dơ bẩn, thực không thể đến với Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm không phải chưa từng nghĩ tới chuyện tự tử. Ngày hôm đó tới bệnh viện lần cuối cùng nhìn hắn, lần cuối cùng nắm chặt lấy bàn tay Ngô Thế Huân, sau đó chính là muốn tự kết liễu đời mình.
Nhưng thâm tâm khi đó không ngừng suy nghĩ, Thế Huân tỉnh lại rồi, có ai chăm sóc anh ấy? Tới nhà cửa cũng bán đi, Ngô Thế Huân sẽ ở đâu?
Lộc Hàm mười chín tuổi, biết kiếm tiền bằng nghề bán thân dơ bẩn, bị người ta rẻ mạt khinh bỉ, bỏ mặc ngoài tai, chỉ một mực nghĩ tới Thế Huân.
Lộc Hàm mười chín tuổi, buông mặc tất cả, đi thật xa.
Lộc Hàm hai mươi hai tuổi, sau ba năm điên cuồng nhớ nhung khao khát, không chút kiềm chế mà một lần nữa trở về Hàn Quốc, tìm mọi cách gặp lại Ngô Thế Huân.
Cậu đã từng đau tới chết đi khi phát hiện, hắn đã mất trí nhớ. Di chứng sau ca mổ ấy, yêu thương năm năm chỉ tựa như một đường chỉ mong manh, không chút lưu tình vì thời gian làm đứt mất.
Lộc Hàm nghĩ lại bản thân mình, vì Ngô Thế Huân mà bất chấp tất cả chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, giống như bị lạc vào một mê cung làm bằng dao, mỗi bước mỗi bước đều gây đau đớn.
Mê cung là trái tim Ngô Thế Huân, vốn là như thế nào, cũng không có lối thoát.
_ Lộc Hàm, vậy tại sao em không rời đi? Tại sao còn muốn lưu lại tới khi Thế Huân mổ mắt?
Lộc Hàm bản thân cũng không biết tại sao có thể tham luyến hắn nhiều tới như vậy. Duyên kiếp này vốn có thể dứt từ lâu, Chỉ là cậu cố gắng níu lấy, cố gắng kéo dài thêm, thực không ngờ lại mong manh như vậy.
_ Vì em lưu luyến anh ấy. Dù sao bé con cũng cần thời gian ổn định lại.
Lộc Hàm nói, bàn tay không ngừng nhu nhu bụng nhỏ. Bé con cũng chỉ là cái cớ để cậu một chút lại một chút, khắc cốt ghi tâm thân ảnh của hắn.
Kim Chung Nhân đan bàn tay vào nhau, có chút khó khăn mà nói với Lộc Hàm.
__ Thực ra, ngày hôm qua, Diệc Phàm ca có nói, chính anh ấy sẽ hiến mắt cho Thế Huân.
Lộc Hàm từ từ tiếp nhận câu nói của Chung Nhân, đôi mắt mở to hoảng hốt, quảy thực không thể tin.
_ Phàm…Phàm ca? Vậy anh ấy…
_ Sẽ dùng con mắt của Tử Thao…
Kim Chung Nhân nhanh nhẹn trả lời.
Lộc Hàm đối với cái tên Tử Thao này có chút quen thuộc, lại không nhớ bản thân đã nghe ở đâu. Nhưng có lẽ chiếm một vị trí đặc biệt với Diệc Phàm.
Chung Nhân bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Lộc Hàm, không chậm trễ mà giải thích.
_ Tử Thao là người anh ấy yêu thương…đã mất ngày hôm qua. Cậu ấy cùng Diệc Phàm yêu nhau bốn năm, sau đó Tử Thao bị người ta vô tình hại mất đi nhận thức, sống thực vật ba năm…Ngày hôm qua có dấu hiệu tỉnh lại, liền không may mà không chống trụ nổi. Ngô Diệc Phàm đã tìm anh, nói rằng anh ấy sẽ lấy giác mạc của Tử Thao… Còn giác mạc của anh ấy, dành cho Thế Huân.
Lộc Hàm trầm lặng nghe Chung Nhân nói, không kiềm chế nổi một cơn xúc động.
Ngô Diệc Phàm ấy thì ra chính là vì nam nhân tên Tử Thao mà lừa dối cậu, vì nhân ấy mà không ít lần đi qua đêm. Thì ra cái tên đó, chính là trong mơ của Diệc Phàm mà đôi lần Lộc Hàm bắt gặp.
Ngô Diệc Phàm với Ngô Thế Huân thực giống nhau, đều là người bên ngoài bộ dạng băng lãnh lạnh lùng, bên trong lại là một tầng nội tâm sâu thẳm, có tìm cả một đời cũng không thể hiểu hết.
Ngô Diệc Phàm ấy, muốn dùng ánh mắt của người hắn yêu thương, thay người đã mất để nhìn cuộc sống, là muốn cùng Tử Thao hòa làm một, muốn trọn đời trọng kiếp dung chứa bóng dáng đối phương.
Lộc Hàm, muốn dùng thân xác của mình để cứu lấy Thế Huân, muốn cùng Thế Huân bình bình ổn ổn qua ngày. Yêu hắn tới chết đi sống lại, tới tê liệt đau đớn, vẫn điên cuồng nhớ nhung tham luyến.
Rốt cục cả một đời, bất kể người nào, bằng cách này hay cách khác sẽ lạc vào mê cung của tình yêu. Mê cung ấy có thể kết bằng hoa hồng, nhưng cũng có thể làm bằng dao kiếm. Nhưng từ đầu tới cuối, lạc vào mê cung, không thể hay không muốn tìm được đường ra, chính là yêu không lối thoát
|
Chương 35
Có người yêu anh hơn sinh mệnh
Cả một đời, yêu thương anh nhiều như thế, em không còn cầu mong anh nói yêu em. Chỉ cầu anh hãy tin rằng, có một người yêu anh hơn sinh mệnh…chính là em. _ Lộc Hàm, ngày mai Thế Huân sẽ thực hiện ca mổ.
Kim Chung Nhân ở một bên, nhẹ giọng nói cùng Lộc Hàm, có chút chú ý tới biểu tình của cậu.
Lộc Hàm ngồi trên giường, đang mê luyến ngắm nhìn gương mặt của Ngô Thế Huân đang ngủ say. Từng câu từng chữ của Chung Nhân tựa như đâm thẳng vào tâm trí cậu.
Lộc Hàm cảm nhận bản thân có chút khó khăn tiếp nhận, không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, bộ dáng nhìn thập phần bi thảm.
Không ngăn được trong lòng có một dòng suy nghĩ vô cùng ích kỷ. Ngày này thế nào lại tới nhanh như vậy?
Một tuần qua, mỗi ngày Lộc Hàm đều ở bên cạnh Ngô Thế Huân, buổi sáng thức dậy nhìn thấy hắn trên chiếc giường đối diện, mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt đều được cậu khắc thật sâu vào tim. Bởi ngày sau, có làm thế nào cũng không còn cơ hội thấy thêm một lần nữa. Hiện tại ngồi cách hắn một khoảng không xa, lại không thể chạm vào hắn, không thể ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, là cảm giác vô tình khiến bản thân đau đớn hơn.
Nhưng loại đau đớn ấy, Lộc Hàm ngay từ đầu đã lựa chọn cho bản thân mình, càng chưa bao giờ hối hận đã chọn cách này để thương yêu hắn.
Rồi ca mổ của hắn sẽ thành công. Ngô Thế Huân sớm muộn gì cũng sáng mắt trở lại. Sự thật này, không thể che giấu được bao lâu. Hắn sẽ cùng người kia một lần nữa làm lại từ đầu, cùng người kia mỗi ngày đều yêu thương nhau.
Lộc Hàm đối với hắn, đã hoàn toàn không còn cách níu kéo.
Tham luyến một chút, lại đau thêm một chút.
Lộc Hàm có chút né tránh ánh mắt của Kim Chung Nhân, hai bàn tay sớm đã đan chặt vào nhau tìm chút cảm giác an toàn. Bản thân từ khi nào đã tự mình biết nắm lấy bàn tay trống rỗng này? Là do mạnh mẽ quá, hay do không đủ sức lực để chờ đợi bàn tay của đối phương?
Gương mặt Lộc Hàm phảng phất một màn ngữ khí bất lực, cũng giống như buông xuôi,
Cậu nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy, âu yếm chạm nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ của Ngô Thế Huân, ánh mắt đầy yêu thương. Bàn tay gầy xương đút vào túi áo, hướng tới Kim Chung Nhân mà nói.
_ Mọi chuyện nói sau đi anh. Bây giờ em đi thăm Bạch Hiền một chút.
Khóe miệng một lần nữa nhàn nhạt ý cười.
Lộc Hàm bóng dáng nhỏ bé cô độc, một mình lạc lõng giữa hành lang rộng lớn của bệnh viện.
Một mình lâu như vậy cũng đã quen rồi, không còn sợ hãi chênh vênh như khoảnh khắc đầu tiên rời khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân nữa.
Lộc Hàm từng bước từng bước chậm rãi tiến tới phòng nghỉ của Bạch Hiền. Ba ngày trước, Lộc Hàm đi dạo một chút trong bệnh viện, liền phát hiện Phác Xán Liệt gương mặt không còn chút huyết sắc, hai bàn tay nắm chặt vào nhau ngồi trước cửa phòng sinh.
Lộc Hàm nhanh chóng tiến tới, chạm khẽ lên vai Phác Xán Liệt, liền nhận được ánh mắt lo lắng hoảng hốt của hắn.
_ Xán Liệt…
Phác Xán Liệt không ngăn được có chút bất ngờ gặp Lộc Hàm tại đây, khó khăn hít thở, đáp lại Lộc Hàm.
_ Lộc ca… Bạch Hiền đang sinh bé con.
Lộc Hàm giật mình nhận ra, thì ra từ lần cuối cùng gặp Biện Bạch Hiền ở nơi này, đã là bốn tháng. Bốn tháng này bản thân thế nào đã đi qua. Bốn tháng chìm trong nước mắt cùng thương nhớ.
Thực không thể tin, sau khổ đau tới chết đi sống lại, bản thân cùng tiểu sinh mệnh này vẫn an nhiên tồn tại.
Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt chờ đợi, không biết cùng nhau chờ đợi qua bao lâu.
Chỉ biết tới khi Phác Xán Liệt đang phát điên vì sợ hãi lo lắng, cửa phòng sinh liền bật mở. Vị y tá trẻ tuổi nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đưa sinh linh bé nhỏ đang không ngừng kêu loạn, đặt lên tay Phác Xán Liệt, thanh âm cất lên thực dễ nghe.
_ Cậu Biện cùng bé con đều bình an vô sự. Là bé trai rất đáng yêu.
Phác Xán Liệt mở lớn hai mắt, run rẩy tiếp nhận bọc chăn màu trắng trắng nhỏ nhỏ, gương mặt vừa sung sướng, lại vô cùng kinh ngạc.
Lộc Hàm đứng từ bên ngoài, nhìn vào bọc chăn nhỏ được Phác Xán Liệt khư khư giữ trong tay tựa như bảo vật, khóe miệng theo biểu tình của hắn mà nhếch thành một nụ cười xinh đẹp. Bé con của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt quả thực vô cùng đáng yêu, rất giống tiểu thiên thần.
Xán Liệt vui sướng muốn trào nước mắt, luống cuống bế đứa nhỏ trên tay, cưng chiều không ngừng hôn lên hai má nhỏ, mặc kệ bé con của hắn đã muốn òa lên khóc.Thực không lạ, biểu tình của người lần đầu tiên được làm cha.
Biện Bạch Hiền được đẩy từ phía bên trong ra, gương mặt trắng nhợt nhạt, cố sức hô hấp.
_ Tiểu Bạch!
Phác Xán Liệt cúi xuống, yêu thương hôn lên chóp mũi Bạch Hiền, một tay ôm bé con trong ngực, một tay theo bản năng tìm tới bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền.
Một lời cảm ơn có phải hay không thật thừa thãi, chỉ cần một cái nắm tay như thế, hơn một ngàn câu nói anh yêu em.
Lộc Hàm nhìn một nhà ba người bọn họ, vừa vui vẻ lại vừa ghen tị. Bản thân không phải không khao khát khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc, không phải không khao khát được mỗi giây mỗi phút đều nắm chặt lấy bàn tay Ngô Thế Huân, không phải không khao khát được sinh hài từ ra, được cho hài tử một gia đình hạnh phúc.
Chỉ là Ngô Thế Huân đã nhẫn tâm đem khát khao của cậu giết đi.
Bước chân của Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt tới cửa phòng của Bạch Hiền, từ bên ngoài mà nhìn vào.
Phác Xán Liệt một tay bế bé con, một tay cầm bình sữa nhỏ, làm đủ loại trò dụ con uống sữa.
Biện Bạch Hiền ngồi trên giường, cầm chiếc điện thoại mà quay khung cảnh ấy, còn không ngừng cười nhạo bộ dáng ngốc nghếch của Xán Liệt. Bé con trong lòng ngây ngốc nghe thấy tiếng cười, cũng vô thức cười theo. Tiếng cười ấm áp trong trẻo, giống như giọt nước nhẹ nhàng lăn vào trái tim Lộc Hàm.
Hai con người này, thực luôn khiến người khác ganh tị. Một chút như vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vô cùng ấm áp.
Lộc Hàm nhẹ nhàng mở cánh cửa, có điểm không quen với không khí ấm áp trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng ấy.
Bạch Hiền ngồi trên giường, tâm linh tương thông với Phác Xán Liệt, nhìn thấy Lộc Hàm liền vui vẻ mà cất tiếng gọi.
_ Lộc ca.
Lộc Hàm cười lại với em trai, yêu thương ngồi xuống bên cạnh giường.
_ Em khỏe chưa?
Bạch Hiền ra sức gật đầu, còn không ngừng vẫy vẫy tay với Xán Liệt.
_ Xán Xán, trả con cho em.
Hung hăng đoạt lấy bảo bối từ tay Xán Liệt, Bạch Hiền yêu thương hôn lên hai má trắng trắng mập mập, chỉnh lại chiếc áo cho bé con, sau đó đặt lên tay Lộc Hàm.
_ Lộc ca, mau nhận con dâu.
Lộc Hàm bị Bạch Hiền chọc cười, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy bé con trắng trẻo của cậu, trong lòng liền nảy sinh một tia ấm áp. Bé con này không phải do cậu sinh ra, nhưng đã yêu thương nhiều như vậy, đợi tới khi sinh linh của cậu thực sự chào đời, có khi nào cũng giống như trước đây yêu thương Ngô Thế Huân, tới đánh đổi mạng sống cũng dám làm?
Lộc Hàm có chút miên man suy nghĩ tới Thế Huân, tới bé con, lại không để ý khóe mắt có chút ửng đỏ.
Biện Bạch Hiền ngồi một bên, quan sát lần lượt biểu tình của Lộc Hàm, cảm thấy trong lòng trào lên một trận chua xót. Lộc ca của cậu vì Ngô Thế Huân mà làm nhiều điều như vậy, vì Ngô Thế Huân mà tới chết đi cũng dám làm, chỉ hận hắn cũng không thể hiểu được tình cảm của Lộc Hàm.
Bạch Hiền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm.
Bàn tay ấy lạnh lẽo và cô độc. Đã từ khi nào không có ai nắm lấy, bây giờ cảm nhận được một nguồn ấm áp, giống như người chết khát trên sa mạc nhìn thấy một hồ nước, Lộc Hàm bất giác khao khát mà siết lấy.
_ Lộc ca… Anh tính như thế nào?
Lộc Hàm bị câu hỏi của Bạch Hiền làm cho giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp. Ánh mắt không chút che giấu bi thương thống khổ.
_ Anh không biết…
Tương lai phía trước mù mịt, giống như Ngô Thế Huân bây giờ, cũng quanh chỉ toàn một màu đen kịt. Tương lai không có Ngô Thế Huân bên cạnh, cũng giống như người mù, cũng giống như bản thân không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
_ Nhưng anh cần phải sinh bé con ra. Anh cũng phải tiếp tục sống…
Biện Bạch Hiền chân thành nhìn vào mắt Lộc Hàm, trấn an một phần trong tâm hồn cậu.
Bạch Hiền nói không sai, cậu còn bé con, còn một con đường rất dài cần phải đi, còn một sinh linh đang nương tựa vào. Nhưng Bạch Hiền không biết, chính bản thân Lộc Hàm cũng từng ngày từng ngày nương tựa vào bóng dáng Thế Huân mà tồn tại.
_ Có lẽ anh sẽ đi.
Phác Xán Liệt ở một bên, nhẹ giọng nói.
_ Tới chỗ bọn em ở, được hay không? Về sau bé con ra đời, bọn em cùng anh nuôi nó lớn bên, Bảo Bối cũng có người cùng chơi, còn có thể thành thanh mai trúc mã.
Biện Bạch Hiền không do dự mà gật đầu đồng ý.
Lộc Hàm chính là không muốn. Không muốn ở thành phố này, sớm muộn gì cũng gặp lại Ngô Thế Huân. Cậu vạn nhất không muốn lặp lại vòng duyên phận luẩn quẩn nghiệt ngã này thêm một lần nữa.
Tâm trí Lộc Hàm hoàn toàn trống rỗng. Cậu nhẹ nhàng đưa bé con đã sớm say ngủ vào lòng Bạch Hiền, mệt mỏi mà tạm biệt bọn họ, không đồng ý cũng không từ chối, bởi bản thân cậu đang trốn tránh rất nhiều điều, cũng có rất nhiều bối rối băn khoăn.
Trong lòng ngổn ngang bế tắc, choáng váng với hàng ngàn lo lắng sơ hãi. Lo lắng đứa trẻ này ra đời có thể nào không an toàn, lo lắng bé con không lớn lên đầy đủ, lo lắng về viễn cảnh một nhà ba người chính bản thân ngày trước đã cùng Ngô Thế Huân vẽ ra.
Lộc Hàm rốt cục phải đi đâu về đâu?
_ Lộc ca….
Phía trước truyền tới thanh âm mỏng manh của nữ nhân. Lộc Hàm không cần ngẩng lên liền biết người đó là ai.
Hạ Bạch Lăng nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, kéo cậu lại gần dãy ghế của bệnh viện.
Hai người ngồi lặng im, thực tâm có điều muốn nói ra, chỉ là không biết như thế nào để bắt đầu.
Lộc Hàm tự siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đến đơn độc của mình, thanh âm tựa như nghèn nghẹn nơi sống mũi, cũng giống như cảm xúc đang vỡ òa nơi đáy tim.
_ Bạch Lăng, Thế Huân sắp phẫu thuật rồi… Em nói, anh phải đi đâu?
Hạ Bạch Lăng tiếp nhận câu nói của Lộc Hàm, đáy mắt có chút suy tư, sau đó liền ánh lên một tia quỷ dị khác thường.
_ Lộc ca… Hay anh tới nhà của chú em, người đã nuôi em lớn lên, cũng sống chung khá lâu với em. Chú ấy ở Incheon, cách Seoul một giờ đi tàu điện. Chú ấy sống một mình, còn rất tốt bụng. Tên chú ấy là Lộc…à Dương Mạc Phong.
Lộc Hàm biết bản thân mình chính là cần tới một nơi như thế. Đi xa khỏi thành phố này, đi xa khỏi những kí ức, xa khỏi người tên Ngô Thế Huân.
Mọi thứ tựa như mơ, Lộc Hàm cần phải tỉnh lại. Một thế giới khác, có được hay không tự bản thân tiếp tục tồn tại?
_ Vậy…nhờ em.
~*~*~*~
Lộc Hàm ngồi trong khuôn viên bệnh viện, nơi đối diện với cửa sổ phòng bệnh của Ngô Thế Huân. Từ nơi này, có thể nhìn thấy hắn thẫn thờ từ bên trong nhìn ra ngoài trời cao rộng, có thể thấy thân ảnh nhỏ bé của nữ nhân cùng thân ảnh cao lớn của Thế Huân rất hòa hợp. Từ nơi này, có thể thấy trái tim cậu đang từng cơn từng cơn vỡ ra.
Lộc Hàm nhẹ nhàng ấn nút bắt đầu trên chiếc máy ghi âm nhỏ, cố gắng lấy thanh âm bình thường mà nói. Giữa không gian im lặng tới tịch mịch, vẫn là một mình mình nói, một mình mình cảm nhận đau đớn, một mình mình đối chọi với tất cả.
_ Thế Huân… Có thể những lời này, anh không muốn nghe từ em, lại còn bằng một cách ngu ngốc như vậy. Nhưng đối với em khi này, đã là đường cùng rồi… Thế Huân của em, yêu anh bằng năm năm tuổi thanh xuân chính là điều em không bao giờ hối tiếc. Vì yêu anh, đối với em chính là điều tuyệt vời nhất. Em biết, anh rất căm hận em, căm hận một thằng trai bao từng năm dưới thân bao kẻ khác. Em xin lỗi… Em cả một cuộc đời thương yêu anh, chỉ biết nói một câu xin lỗi, có lẽ rất vô dụng, có lẽ vì vậy mà anh không cần em nữa. Nhưng Thế Huân của em, em chưa một lần nghi ngờ yêu thương mà anh dành cho em, cũng chưa một lần nghi ngờ âu yếm anh dành cho Tiểu Lộc năm năm trước. Em biết anh đối với Lộc Hàm của năm năm sau là tàn nhẫn độc ác, nhưng là bởi, thân xác ấy không phải thân xác thanh sạch của người anh yêu. Em đã từng nghĩ, bản thân chính là bất hạnh nhất thế gian. Khi sinh ra, chẳng ai cần đến em. Khi cảm nhận được bản thân tồn tại, anh cũng liền bỏ em mà đi. Nhưng làm ơn hãy một lần tin ở em, rằng cho dù có quay lại từ đầu, em cũng không hối hận về năm năm thanh xuân ấy đã yêu thương anh tới cuồng điên, tới đánh mất bản thân mình. Bây giờ chính em sẽ buông tay, để cho anh có thể cầm lấy bàn tay của cô ấy, cùng cô ấy xây dựng viễn cảnh một nhà ba người, thay em thực hiện ước mơ của chúng ta. Em nói em không đau lòng, là em nói dối. Nhưng em biết bản thân không xứng đáng với thương yêu của anh, với con người của anh. Chỉ có cô ấy, mới có thể thay em làm cho anh hạnh phúc. Cả một đời, yêu thương anh nhiều như thế, em không còn cầu mong anh nói yêu em. Chỉ cầu anh hãy tin rằng, có một người yêu anh hơn sinh mệnh…chính là em…
|
Chương 36
Không thể nói, anh yêu em
Cô đơn không phải là không có ai đó ở bên cạnh
Mà cô đơn nhất chính là có ai đó, vừa bước ra khỏi cuộc sống của mình
Lộc Hàm âu yếm đặt tay lên phần bụng của mình, yêu thương cảm nhận từng nhịp đập nhỏ bé của tiểu sinh linh trong bụng.
_ Bé con, bây giờ chỉ còn daddy cùng con, nhất định phải kiên cường vượt qua tất cả.
Bé con trong bụng tựa như hiểu chuyện mà nhu thuận không ngừng luân động. Lộc Hàm không kìm được mà mỉm cười ôn nhu, thanh âm cất lên hòa nhã tựa nước.
_ Ngoan. Bảo bối nhỏ…
Lộc Hàm tìm tờ giấy ghi địa chỉ Hạ Bạch Lăng đưa cho mình, nhanh chóng gọi một chiếc taxi mà đi tới đó
Incheon này cũng không khác nhiều so với Seoul, cũng là một nơi đô thị phồn hoa, vô cùng giàu có thượng lưu. Chỉ khác một điều, cậu không cần đau buồn hay rơi nước mắt. Cũng không giống như nơi kia, không có người cậu thương yêu.
Chuyến tàu điện từ Seoul tới Incheon cách nhau bốn mươi lăm phút, nhưng lòng người ở hai nơi lại cách nhau tới nghìn dặm, đi bao nhiêu chuyến tàu, xuống bao nhiêu bến đỗ, vẫn vĩnh viễn không thể tìm thấy đối phương.
Lộc Hàm lặng lẽ nở một nụ cười nhạt. Nụ cười tựa như tan vào ánh nắng Incheon, cũng giống như tan vào trái tim cậu. Nụ cười này, bắt đầu từ bây giờ, có thể nở được rồi.
Chiếc xe chậm rãi đi theo địa chỉ của Lộc Hàm. Một hồi lâu sau liền dừng lại.
Lộc Hàm hướng tầm mắt lên phía trước, đồng tử phút thỏa mãn, Căn nhà này so với ngôi biệt thự của Ngô Thế Huân thực vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng chính vì sự nhỏ bé ấy, Lộc Hàm nghĩ bản thân không còn thấy cô đơn.
Cậu liền mỉm cười đáp lại, nhanh chóng trả tiền cho người lái xe, một mình xách vali tới trước căn nhà nhỏ xinh.
Cậu vươn người lên, ngón tay thon dài chạm tới chuông cửa, nhẹ nhàng ấn một hồi.
Cánh của gỗ sơn màu nâu thẫm dần dần hé mở. Phía đằng sau, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Người này vận trên mình một chiếc áo sơ mi kẻ xanh thẫm, cùng chiếc quần âu tây phục.
Lộc Hàm lễ phép kính cẩn cúi người, thanh âm vang lên nhẹ nhàng.
_ Chào chú, con là Lộc Hàm, người mới chuyển tới đây.
Người đàn ông thoáng ẩn hiện một ý cười quỷ dị, đáy mắt thuần chuyển phút chốc sang ấm áp ôn hòa, vỗ vào vai cậu trai bé nhỏ đang cúi chào phía trước, cất giọng trầm thấp có phần lạ lùng mà nói.
_ Chào cháu. Không cần khách khí. Mau vào nhà thôi.
Lộc Hàm từ bên dưới dần ngẩng đầu lên, chạm thẳng vào gương mặt của người đàn ông kia, thân ảnh khẽ run nhẹ. Gương mặt này đối với cậu có điểm quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó. Cũng giọng cười này, bất chợt làm người khác cảm thấy run sợ.
_ Cảm ơn chú…
Lộc Hàm khống chế lý trí, nhanh chóng mỉm cười đáp lại người đàn ông kia, thuận theo người đó mà trở vào nhà. Đúng như cậu suy nghĩ, nội thất phía bên trong rất đơn giản nhưng vô cùng hiện đại. Không gian có chút nhỏ hẹp nhưng vô cùng ấm áp, quả thực Lộc Hàm rất ưng thuận.
_ Chú tên là Dương Mạc Phong, bốn mươi hai tuổi. Đây là phòng của con.
Người đàn ông tên Mạc Phong dẫn Lộc Hàm tới trước một căn phòng nhỏ, cùng cậu đẩy cánh cửa bước vào. Phía bên trong là một chiếc giường nệm trải ga trắng sạch sẽ, đối diện cùng cửa sổ lộng gió hướng ra bên ngoài. Phía bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ cùng tủ để đồ. Nơi này so với Lộc Hàm chính là vừa vặn, vừa vặn để cậu bắt đầu cuộc sống một mình.
_ Chú Dương, giá thuê phòng này…
Dương Mạc Phong bất chợt khoác lấy vai Lộc Hàm. Cánh tay to lớn ghì lấy tấm vai bé nhỏ của cậu. Lộc Hàm có chút khó chịu với mùi hương trên người đàn ông này. Có gì đó bụi bặm, không giống hương thơm ngọt nhẹ trên áo của Ngô Thế Huân.
_ Không có. Con là anh trai của Bạch Lăng, chú thế nào lại lấy tiền thuê nhà của con? Có con ở đây là chú vui rồi. Mau cất đồ rồi xuống dùng bữa tối, không còn sớm nữa.
Người đàn ông không ngừng nở nụ cười hướng tới cậu. Lộc Hàm đối với loại giao tiếp này có chút không quen. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp gỡ, Dương Mạc Phong đã liền trở nên quen thân như vậy, trong lòng không ngừng có chút sợ hãi hoài nghi. Nhưng người này đã nuôi em gái cậu mười mấy năm qua, có lẽ là một người đàn ông tốt.
Lộc Hàm quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm bất cứ diều gì, đẩy vali của mình tới bên cạnh giường, nhanh chóng mở ra xếp đồ vào tủ.
Bàn tay thon gầy chạm phải tấm ảnh dưới đáy vali. Khóe miệng một lần nữa nhàn nhạt nở nụ cười. Tấm ảnh này thực dằn vặt lắm mới mang theo. Tấm ảnh cưới của năm năm về trước.
Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm ôm vào trong tay, đáy mắt nhu thuận hướng tới cậu, Hai cánh môi chạm vào nhau, không cường cũng không bạo, chỉ đơn thuần là một cái chạm môi. Cái chạm môi mang theo phong vị của nhung nhớ yêu thương, của ước mơ khát vọng. Cái chạm môi tưởng chừng như mỗi ngày đều được hai cánh môi của người kia thương yêu mà nhấn xuống.
Lộc Hàm cảm nhận từng cơn chua xót, chạm nhẹ lên gương mặt Thế Huân , trong lòng nảy sinh bao luyến tiếc. Có lẽ là luyến tiếc Ngô Thế Huân, nhưng có lẽ cũng chỉ là luyến tiếc ký ức hạnh phúc ngọt ngào ấy.
Bàn tay lướt trên gương mặt của Thế Huân, thanh âm cất lên mỏng manh yếu ớt.
_ Thế Huân, anh nhất định phải khỏe lại.
Trong lòng ẩn ẩn gợn lên một trận lo lắng. Ngày hôm nay chính là ngày phẫu thuật mắt của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm bất chợt cảm thấy vô cùng nực cười. Thế Huân vốn không giống như cậu, không phải bất kể khi nào cũng cô đơn một mình. Bên cạnh hắn còn có Ngô Diệc Phàm, có Hạ Bạch Lăng. Hơn nữa, ca phẫu thuật này còn do chính tay Kim Chung Nhân thực hiện, cư nhiên sẽ hoàn hảo bình phục. Cậu lo cho hắn nhiều như vậy, thực rất thừa thãi.
Lộc Hàm thở dài, đem khung ảnh cất vào ngăn kéo dưới cùng của tủ, chống tay đứng dậy, bước vào phòng tắm.
Cậu nhẹ nhàng đem áo phông trên người cởi ra, tùy tiện nhìn xuống phần bụng gồ lên của mình. Đã hơn năm tháng, cư nhiên còn nhỏ như vậy.
Lộc Hàm từng tìm hiểu qua , bé con năm tháng bụng liền lớn lên rất rõ. Còn bé con của cậu vẫn nhỏ như vậy, mặc áo khoác dày liền không phân biệt rõ.
Lộc Hàm có chút áy náy trong lòng, lo lắng dinh dưỡng của bé con. Nhưng chỉ còn duy nhất một cách, bản thân cố gắng tìm một công việc, kiếm một chút tiền đợi ngày bảo bối nhỏ ra đời.
Cậu nhanh chóng tự mình tắm rửa, dùng khăn lau thực khô thân thể, chọn một bộ quần áo rộng rãi mà mặc vào.
Cánh cửa phòng tắm vừa đẩy ra, điện thoại trên bàn vừa vặn rung một hồi chuông.
Lộc Hàm cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Phía bên kia lập tức vang lên thanh âm vui vẻ của Bạch Hiền.
_ Lộc ca… Anh tới nơi chưa?
Lộc Hàm nghe giọng của Bạch Hiền, có chút vui vẻ ấm áp mà trả lời.
_ Tới rồi.
Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên kia khẽ thở dài.
_ Thực tốt… Nhất định em sẽ sớm tới đó thăm anh.
Lộc Hàm mỉm cười, trong lòng thấy thật yên ả. Bất quá trên thế giới này còn có người biết tới sự tồn tại của cậu.
Lộc Hàm có chút bối rối, ngập ngừng hỏi Biện Bạch Hiền.
_ Bạch Hiền… Ca phẫu thuật của Thế Huân thế nào rồi?
Biện Bạch Hiền hoàn toàn không ngạc nhiên khi nghe Lộc Hàm lo lắng cho hắn, thanh âm chỉ đều đều đáp lại.
_ Rất tốt. Cả Thế Huân lẫn Diệc Phàm. Anh ta đã được chuyển tới phòng hồi sức rồi.
Tâm trí Lộc Hàm thoáng chút nhẹ nhõm. Toàn thân so với khi nãy có điểm thoải mái hơn.
Hắn cuối cùng cũng không sao. Hắn cuối cùng cũng có thể trở về làm một người bình thường, cuối cùng cũng có thể cùng Hạ Bạch Lăng sống hạnh phúc. Thế giới của hắn, cuối cùng cũng được thắp sáng lại rồi. Và thế giới ấy, vĩnh viễn không có cái tên Lộc Hàm.
Trong lòng vui mừng điểm xen tiếc nuối nhớ thương, mà vô cùng bất lực. Hận không thể nhìn thấy hắn một ngày ánh lên yêu thương nhìn cậu, hận không thể một ngày đem hắn ôm vào lòng. Hận bản thân mình không đủ kiên cường đợi tới ngày đó.
Bóng tối bao trùm khắp căn phòng rộng lớn. Lộc Hàm lần thứ bao nhiêu thu mình trên chiếc giường cô độc, lần thứ bao nhiêu lặng im cảm nhận hoàng hôn đỏ như máu nhuộm khắp căn phòng, lần thứ bao nhiêu chua xót cảm nhận bản thân hòa vào bóng tối, lần thứ bao nhiêu thống khổ thấy mình chìm dần vào dòng ký ức nhạt nhòa mang tên Ngô Thế Huân.
Cô đơn tịch mịch này là do cậu tự bước chân ra khỏi cuộc đời của hắn, tựa hồ đem chính mình mà nhấn xuống khổ đau. Con người từ đầu tới cuối tự hành hạ mình, tự làm mình thống khổ, cũng chính là tự mình thấu hiểu bản thân yêu đối phương nhiều đến nhường nào.
~*~*~*~
Lộc Hàm không lâu sau theo sự chỉ dẫn của chú Dương liền tìm được một công việc nhỏ trong thành phố. Chính là làm nhân viên cho cửa hàng tiện lợi. Mỗi ngày làm việc tám tiếng, công việc không quá vất vả, đặc biệt vừa vặn với thể trạng của cậu lúc này.
Lộc Hàm mỗi ngày đều đi từ nhà tới cửa hàng, cùng mọi người dùng bữa trưa, sau đó hết giờ làm trở về nhà, phụ chú Dương nấu cơm.
Người đàn ông kia đối với cậu rất tốt, chỉ là Lộc Hàm không ngăn được bản thân có chút giữ khoảng cách, cư nhiên còn có chút lo sợ.
Cuộc sống này đối với cậu quá tốt, chỉ là thiếu đi hơi ấm từ Ngô Thế Huân. Ban ngày luôn hoạt bát vui vẻ tới tối liền trở nên tịch mịch cô đơn. Bao nhiêu thương yêu như thế, cư nhiên không thể nói bỏ liền bỏ. Cậu đối với hắn còn rất nhiều tham luyến nhớ nhung.
Lộc Hàm ở Incheon thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc liền hết một tháng. Bụng của cậu cũng theo đó mà lớn dần lên, khó có thể che giấu, liền bị chú Dương phát hiện. Lộc Hàm đối với loại chuyện này không còn chút e ngại, chỉ là không tránh được ủy khuất cô đơn.
Tưởng như khoảng cách về không gian và thời gian có thể xóa đi tất cả. Tới cuối cùng, thời gian cũng chỉ là chất xúc tác để vết thương trong tim vĩnh viễn không thể lành.
~*~*~
Ngô Thế Huân cầm một bó hoa đinh tử màu tím thẫm, đứng phía trước một ngôi mộ được đặt cô độc trên ngọn đồi lộng gió, xung quanh chất chứa một màu xanh. Ngô Thế Huân đối với vị trí này, vạn nhất không hài lòng. Đặt ngôi mộ ở nơi này, Lộc Hàm của hắn chắc chắn sẽ cô đơn.
Lộc Hàm của hắn trước kia đã từng nói, bản thân trên đời sợ nhất chính là cô đơn.
Thế Huân nhẹ nhàng quỳ gối xuống, cảm nhận nền cỏ mềm mượt chạm tới da thịt. Hắn từ từ đặt bó hoa đinh tử trước ngôi mộ, từng ngón tay run rẩy vuốt ve tấm ảnh gắn phía bia đá.
Trên tấm ảnh, một nam nhân vận y phục trắng xinh đẹp, ánh mắt tinh nhanh tựa như ẩn chứa cả một dòng thu thủy, khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Nụ cười tựa như ánh nắng những ngày cuối đông, len lỏi vào trái tim hắn một chút nghẹn ngào nhung nhớ.
_ Tiểu Lộc của anh… Em có lạnh hay không? Ở nơi ấy không có ai ôm em, không có ai yêu thương em giống như anh đã từng. Nhưng ở nơi ấy, cũng không có ai có thể làm tổn thương em, em càng không phải rơi nước mắt, như anh ngu ngốc từng làm em đau. Tiểu Lộc của anh…anh nhất đính sẽ sống hạnh phúc, nhất định mỗi ngày sẽ vì em mà mỉm cười, vì em mà tìm lại ký ức. Dù anh có bên cạnh bất cứ ai, làm bất cứ điều gì, em cũng phải tin rằng, Ngô Thế Huân này sống nốt phần đời còn lại là vì em, Yên tâm, anh ở nơi này, chờ ngày em quay trở về…
Hắn mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi người trong ảnh. Thực đáng tiếc, ngày cậu còn bên cạnh hắn, không thể nói cho Lộc Hàm nghe một câu anh yêu em.
Hắn run rẩy đặt môi mình lên tấm bia mộ lạnh ngắt, vô thức cảm nhận một dòng chảy nóng ấm vương vấn nơi khóe môi.
Bóng lưng cao lớn chậm rãi quay đi, khóe miệng cố thủ một nụ cười. Nụ cười nhạt nhòa nhưng chân thực, là nụ cười của yêu thương, nhớ nhung và tin tưởng.
Phía ngôi mộ, bó hoa đinh tử tím thẫm ánh lên. Hoa đinh tử, chính là lòng anh cả một đời này, cũng chẳng bao giờ đổi thay.
Đáng tiếc, anh không còn cơ hội để nói, anh yêu em…
|
Chương 37
Đau thương đến chết
Trong tình yêu, đau khổ nhất không phải là chờ đợi, mà là khi không ai nói cho anh, bản thân anh phải chờ đợi tới bao giờ.
Cũng giống như khi bước vào vòng tay anh, không ai nói với em yêu anh chính là đau thương đến chết.
Ngô Thế Huân xoa xoa ly coffee trong tay, cố cảm nhận chút hơi ấm nơi đáy tim đã sớm nguội lạnh. Ánh mắt có điểm thống khổ bối rối mà ngước lên nhìn Kim Chung Nhân.
_ Chung Nhân, làm ơn…Tôi muốn biết hết tất cả. Kí ức của tôi… Lộc Hàm, rốt cục là ai?
Kim Chung Nhân thu hết biểu tình của Thế Huân vào đáy mắt, thâm tâm liền không cảm thấy thoải mái. Ngay cả bản thân y cũng không hiểu, Ngô Thế Huân làm nhiều tội lỗi tới như vậy, nhưng đối diện với gương mặt thống khổ bối rối của hắn, y có điểm không vui.
Y nhìn thẳng vào đồng tử của Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng nói:
_ Rốt cục cậu muốn biết để làm gì? Lộc Hàm… Không phải đã mất rồi sao?
Bàn tay Ngô Thế Huân khẽ siết lại, trái tim không ngăn được từng cơn co rút. Hắn vạn nhất muốn nói với Kim Chung Nhân, Lộc Hàm của hắn chưa chết, chỉ là cậu rời xa hắn một thời gian, chỉ là căm hận hắn, chỉ là không muốn nhìn mặt hắn. Nhưng ngay cả chính bản thân hắn cũng không có đủ dũng khí để tự lừa dối, nói ra vẫn là rất ngu ngốc.
Kim Chung Nhân khẽ thở dài, hướng tới Ngô Thế Huân, thanh âm cất lên có phần nhẹ nhàng ôn nhu.
_ Thế Huân, cậu tại sao đột nhiên yêu Lộc Hàm nhiều như vậy? Không phải cách đây không lâu còn…
Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân cúi thấp đầu xuống, bàn tay thoáng chốc run rẩy, vẫn là không biết thế nào khơi gợi lại quá khứ trong hắn.
Ngô Thế Huân cũng không hiểu, cư nhiên lại yêu thương Lộc Hàm nhiều như thế. Có thể là do chút ký ức mơ hồ chớp nhoáng mỗi đêm đều hiện về giày vò tâm trí hắn những ngày chìm trong bóng tối. Cũng có thể là do, Lộc Hàm thực tại đã không còn nữa, bản thân liền cảm thấy trống rỗng cô độc. Ngày trước, Lộc Hàm cho dù không ở bên cạnh hắn, Ngô Thế Huân vẫn biết, ở đâu đó có một người hít cùng hắn bầu không khí, có một người còn nhung nhớ yêu thương hắn. Chỉ tới khi nhìn thấy ngôi mộ cô đơn nằm trên ngọn đồi nhỏ, bản thân tựa hồ như không hít thở nổi. Hắn không rõ cảm xúc này là yêu thương hay chỉ là ăn năn ám ảnh về những tội lỗi của bản thân?
Kim Chung Nhân biết Ngô Thế Huân cư nhiên không thể nói bất cứ điều gì, nhưng y cũng đủ hiểu được cảm xúc của hắn lúc này.
_ Thực ra… Lộc Hàm giấu cậu rất nhiều chuyện. Tất cả hy sinh của em ấy, cũng đều là vì cậu.
Kim Chung Nhân khẽ siết chặt bàn tay của chính mình. Ngô Thế Huân sớm muộn gì cũng cần biết sự thật. Dù không còn kịp, nhưng vẫn tốt hơn là để một Lộc Hàm mơ hồ lạnh lẽo ở trong trái tim hắn.
Y nhẹ nhàng kéo ngăn kéo bàn làm việc, đắn đo lấy ra một tấm ảnh nhỏ, nhìn thẳng Ngô Thế Huân, chậm rãi đẩy về phía hắn.
_ Đây là ảnh cưới của cậu cùng Lộc Hàm…
Đồng tử của Ngô Thế Huân mở lớn có phần mờ mịt. Bàn tay run rẩy chạm vào tấm ảnh trước mặt, thâm tâm từng cơn buốt lạnh.
_ Cưới?
Thân ảnh này vạn nhất quen thuộc. Nụ cười này vạn nhất cũng không thể quên. Chính là thân ảnh đã lấp đầy tâm trí của hắn thời gian qua, là nụ cười khiến hắn thấy ấm áp, tạo cho hắn dũng khí để vượt qua. Trong tấm ảnh, Thế Huân đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng, thương yêu mà hôn lên chóp mũi cậu. Lộc Hàm dùng ánh mắt trong veo như nước nhìn hắn ấm áp ôn nhu.
Kim Chung Nhân đối với biểu tình của Ngô Thế Huân, vẫn là không ngạc nhiên mà gật đầu. Y tiếp:
_ Đúng vậy. Hai người…thực ra đã kết hôn. Chỉ là vào ngày cử hành hôn lễ, hai người gặp tai nạn. Sau lần đó, cậu mất trí nhớ, cần phải phẫu thuật gấp. Lộc Hàm khi tỉnh lại, biết được tin thì tựa như hóa điên. Em ấy ba bốn ngày không ăn không ngủ, luôn ngồi một chỗ nhìn cậu. Chính là lo cho chi phí phẫu thuật. Ngày đó Lộc Hàm không cách nào có thể liên lạc với Diệc Phàm, đành tự mình kiếm tiền để cậu phẫu thuật. Ban đầu, mỗi ngày em ấy đều đi làm từ sáng sớm cho tới đêm khuya, vẫn là không cách nào xoay xở nổi… Rồi ngay chính bản thân tôi cũng không thể ngờ tới, đêm hôm đó Lộc Hàm toàn thân ướt đẫm nước mưa, quần áo rách tả tơi tới tìm tôi, trên người đầy những vệt đỏ còn tứa máu…
Đồng tử Ngô Thế Huân mở lớn, bàn tay cầm ly coffee từng cơn run lên. Toàn thân truyền tới một cơn lạnh ngắt. Trái tim phút chốc như không thể đập. Hắn vô thức cắn lấy hai cánh môi của mình.
Kim Chung Nhân ánh mắt có chút hoài niệm, thâm tâm không ngừng nhói lên, nghĩ tới cảnh Lộc Hàm toàn thân kịch liệt run rẩy, lệ từ hai khóe mắt trào ra, bàn tay gầy xương tự ôm lấy thân thể mỏng manh của bản thân.
_ Em ấy… Là lần đầu tiên chấp nhận đi làm kỹ nam. Lần đầu tiên cầm trên tay một số tiền thật lớn, lần đầu tiên suy nghĩ có thể dùng số tiền đó để phẫu thuật cho cậu… Và em ấy làm tại một quán bar, khổ nhục kiếm từng đồng bạc để cứu lấy cậu. Cho tới khi kiếm đủ, Lộc Hàm lại một mình để tiền lại, bỏ đi. Em ấy nói với tôi, thà cứ ra đi, không muốn để cậu yêu một con người dơ bẩn như thế…
Ly coffee trên tay Ngô Thế Huân rơi xuống đất, tạo thành một thanh âm dội thẳng vào tim hắn.
Thế Huân dùng tay bịt chặt lấy miệng, ngăn một tiếng thét cất lên. Nước mắt từ hai khóe mi rơi xuống, vương trên gương mặt gầy xương. Bàn tay hắn lạnh ngắt, tựa như không còn chút huyết sắc.
_ Lộc…
Hắn muốn gọi tên cậu, lại chỉ cảm thấy một cơn nghẹn ngào chặn lấy cổ họng mình, thế nào cũng không thể cất lời. Hắn đối với loại chuyện này, không cách nào chấp nhận. Hắn hoàn toàn không biết, hoàn toàn không hiểu. Hắn trở thành kẻ tàn nhẫn và tồi tệ. Bản thân nhớ rõ từng khoảnh khắc hành hạ Lộc Hàm, cướp đi bao nhiêu máu cũng nước mắt của cậu.
Bàn tay chuyển xuống, đấm thực mạnh vào lồng ngực của mình, ngăn nơi đó thêm buốt nhói chua xót.
_ Còn nữa… Đứa con mà Lộc Hàm mang lần trước… Chính là con của cậu.
Ngô Thế Huân đột ngột ngẩng lên, thấy Kim Chung Nhân đưa ra tờ giấy xét nghiệm ADN. Trước mắt hắn không gian chợt mờ đi, chỉ thấy hình ảnh Lộc Hàm dưới thân bê bết máu, cố cầu xin hắn cứu lấy con của cậu, chỉ thấy bản thân hắn nhẫn tâm cười khẩy, gạt bỏ bàn tay Lộc Hàm ra khỏi chiếc nút đỏ khẩn cấp. Phía bên tai vang lên từng thanh âm yếu ớt mỏng manh van xin, từng tiếng khóc thổn thức.
Đôi mắt hắn nhòe mờ, không chút khí lực mà đứng dậy. Bản thân lảo đảo bước đi, cố chạy thoát khỏi nỗi đau đang bủa vây lấy linh hồn hắn, chạy thoát khỏi những hình ảnh mờ nhạt cào xé từng tế bào thần kinh. Hắn chạy, cảm tưởng như đôi chân không chạm đất.
Mọi chuyện quá rõ ràng, tất cả Kim Chung Nhân đều có bằng chứng, hắn không thể phủ nhận.
Thế Huân mặt không chút huyết sắc, từng bước chân như một kẻ say rượu, vô lực mà chạy. Hắn chạy qua không biết bao nhiêu con phố, cảm tưởng như một chút lại một chút, Lộc Hàm đang hiện hữu ngay trước mắt hắn.
Phía trước mắt Ngô Thế Huân, là bia đá lạnh lẽo khắc tên Lộc Hàm, một nụ cười lạnh ngắt đến bóp nghẹt con tim. Hắn từ dưới chân đồi, chạy như một kẻ điên tới bên cạnh bia đá cô độc, không chịu đựng nổi mà ngã xuống.
Hắn đau lòng bò tới bên cạnh tấm bia mộ, run rẩy đem vật vô tri vô giác ấy ôm vào lòng. Thanh âm nghẹn ngào nấc lên, tiếng thét xé toạc không gian lộng gió.
_ Lộc Hàm…
Hắn yêu cậu. Hắn biết cậu đã hy sinh vì hắn, đã dành cả cuộc đời để thương yêu hắn. Nhưng hắn bất lực, hắn không biết làm thế nào để nhớ ra ký ức, làm thế nào để khơi lại mọi kỉ niệm của hai người. Hắn yêu cậu, nhưng hắn không thể nhớ cậu là ai.
Thế Huân một mình cô độc ngồi trên ngọn đồi mênh mông, cảm nhận từng hạt mưa táp thẳng vào mặt buốt rát, cảm nhận trái tim mình đau tới tê liệt, lại càng thêm bất lực.
Giá như khoảnh khắc này có Lộc Hàm, hắn có thể cùng em ấy nắm chặt bàn tay, cùng em ấy tìm lại ký ức.
Nhưng Lộc Hàm của hắn, hắn đã đợi, mỗi đêm đều chờ trong mỏi mòn, rốt cục khi nào mới tha thứ cho hắn, mới trở về bên hắn? Thế Huân cuối cùng cũng có ngày bế tắc cùng đường như vậy.
Thanh âm thống thiết của hắn vọng vào trong gió, tựa như hóa thành hư vô.
~*~*~*~*~
Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Rèm cửa bị gió thổi tung. Từng cơn gió lạnh ngắt cuốn vào căn phòng khiến cậu không kìm được mà run lên.
Lộc Hàm ngồi trên giường, lạnh lẽo cô đơn tự mình yếu ớt bao bọc lấy mình.
Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm nhẹ nhàng, quyện lẫn trong gió. Thanh âm ôn nhu dịu dàng, vô cùng ấm áp. Thanh âm mang theo một chút hương thơm của cỏ dại, lại có một chút dư vị của thương yêu.
Lộc Hàm thở dài một hơi, theo thói quen dùng tay nhu nhu bé con đã sớm theo cậu mà tỉnh lại, không ngừng luân động trong bụng.
Đột nhiên thâm tâm vô cùng nhớ Ngô Thế Huân. Cư nhiên giống như thói quen mà hoài niệm hắn.
Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy tấm chăn ra, đi lại gần phía tủ quần áo của mình, mở cánh cửa tủ. Bàn tay thon gầy tìm tới một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết. Chiếc áo ấy, chính là chiếc áo Thế Huân đã mặc trong buổi hẹn đầu tiên của hai người. Đối với vật này, người kia có thể không có chút nhớ. Nhưng đối với Lộc Hàm, chính là mở đầu cho những tháng ngày hạnh phúc êm đềm trong kí ức.
Cậu như bao đêm trước, không ngừng nhung nhớ mà đem chiếc áo ôm vào lòng, cảm nhận chút ít hương thơm còn vương lại.
Một tháng qua, mỗi đêm đều là như vậy. Lộc Hàm từng ngày từng ngày cảm nhận hương thơm trên áo từng chút phai nhạt đi, từng ngày từng ngày cảm nhận thương yêu trong bản thân thêm yếu đuối. Hương thơm này nhạt phai, có phải hay không cũng tựa như thương yêu của Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm. Ban đầu có thể là một chút tham luyến, một chút nhớ nhung, rồi dần dần tan theo làn hương, dần dần chìm vào kí ức?
Lộc Hàm vô lực trượt xuống cạnh giường, thống khổ đem chiếc áo của Thế Huân ôm vào trong ngực. Cố lừa dối bản thân hắn đang ở trước mắt, giống như trước kia mà đem cậu ôm vào lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu.
Hắn có hay không cảm nhận được nỗi đau này, có hay không nghe thấy tiếng trái tim cậu đã sớm vì hắn mà ngưng đập? Hay trong thâm tâm hắn giờ đây, không hề tồn tại một nam nhân tên Lộc Hàm? Không hề có một chút luyến tiếc cậu?
Dù trong tâm tưởng Thế Huân, Lộc Hàm có vĩnh viễn không tồn tại trên đời, nhưng lại là người hắn nhớ nhung, là người để lại trong hắn nỗi áy náy, để lại một chút thân ảnh trong trái tim hắn, cậu cũng cam lòng.
~*~*~*~
Ngô Thế Huân vẫn như bao lần khác, tìm tới rượu giải sầu. Và bên cạnh luôn có Phác Xán Liệt. Hắn cầm chai rượu, không chút cảm xúc mà dốc thẳng vào họng, để từng giọt từng giọt thấm vào chiếc áo sơ mi nhàu nát. Gương mặt sưng lên, hốc mắt đỏ rực. Phác Xán Liệt thấy bộ dạng của Ngô Thế Huân, không ngăn được mà đau lòng. Thế Huân rốt cục cũng đã biết được kí ức, chỉ là những thứ của hiện tại, hắn hoàn toàn không thấu hết. Xán Liệt có chút suy nghĩ, có chút đắn đo. Hắn đối với Ngô Thế Huân không khác gì anh em, cư nhiên thấy Thế Huân thế này, không thể nào chịu nổi. Ngô Thế Huân càng uống lại càng đau. Rượu tưởng như là loại thuốc sát trùng vết thương tốt nhất, cuối cùng lại hóa thành muối, đổ vào vết đâm trong trái tim hắn. Càng uống càng đau xót. Thế Huân tức giận đập mạnh chai rượu xuống bàn. Hắn căm hận chính bản thân mình, căm hận loại không bằng cầm thú này. Hắn đã giết đi con của chính mình, cũng giết đi người hắn thương yêu nhất. Hắn vốn dĩ không nên có mặt trên cuộc đời này. Khóe môi Ngô Thế Huân đột nhiên nở thành một nụ cười quỷ dị, có phần cuồng điên. Hắn nhìn từng mảnh thủy tinh sắc nhọn vung vãi trên mặt bàn, không kiềm được mà bật cười thành tiếng, Thế Huân hắn đúng là ngu ngốc. Cư nhiên có cách để chuộc tội, có cách để hắn tới với Lộc Hàm, mà giây phút này mới nghĩ ra. Giữ nguyên ý cười, Thế Huân với lấy mảnh thủy tinh lớn trên bàn, không chút suy nghĩ mà cứa vào cổ tay. Máu ngay lập tức tràn ra, vương cả trên mảnh chai sắc nhọn. Xán Liệt ngồi bên cạnh, bất ngờ kinh hãi, chưa kịp định thần liền thấy Thế Huân một nhát lại một nhạt cứa vào cánh tay mình. Bàn tay nhanh như chớp giơ lên. Hắn cuồng điên lao tới, giữ chặt lấy tay Thế Huân. Chỉ một giây nữa thôi, mảnh thủy tinh kia sẵn sàng đâm vào tim Thế Huân. Xán Liệt có chút tức giận mà quát lớn. _ Thế Huân! Em làm cái trò gì vậy? Em điên rồi sao? Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt ngây dại đau đớn, không kém mà thét lên. _ Buông em ra. Em phải đi tìm Lộc Hàm. Em ấy muốn chơi trốn tìm, em cùng em ấy chơi. Em cùng em ấy chết! Ngô Thế Huân hất cánh tay của Xán Liệt đang giữ lấy mình, điên cuồng tìm kiếm mảnh thủy tinh, tiếp tục điên dại, mặc kệ huyết đỏ đã chảy tràn. _ Dừng lại đi Thế Huân! Lộc Hàm vẫn chưa chết! Ngô Thế Huân phút chốc như bừng tỉnh. Hắn loạng choạng đứng dậy, không chút kiềm chế mà chạy tới, nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt, đồng tử mở lớn đối với hắn. _ Anh nói gì? Mau nói lại! Xán Liệt không để tâm tới hành động thất lễ của Thế Huân, kiên nhẫn đẩy cậu ra, nhẹ giọng nói. _ Lộc Hàm chưa chết. Là em ấy bỏ đi. Ngô Thế Huân không tin vào tai mình. Nhưng dù là một câu nói, một chút hy vọng mong manh đến ngu ngốc, hắn cũng nghe theo. Thế Huân tựa như vừa sống lại, khóe môi bất giác cất lên thành nụ cười. Hắn biết. Hắn biết cậu chưa chết. Chỉ là không ai chỉ cho hắn, Lộc Hàm của hắn đang ở nơi nào. Ngô Thế Huân không chút thay đổi, tiếp tục lao tới hung hăng mà hỏi Xán Liệt. _ Nói! Em ấy ở đâu? Mau nói! Em muốn Lộc Hàm. Em phải đi tìm em ấy. Phác Xán Liệt có chút bất mãn, hất bàn tay Thế Huân đang nắm lấy cổ áo mình, ném vào người Ngô Thế Huân một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ, thanh âm cất lên đều đều. _ Lộc Hàm đã muốn đi, dù em có làm gì, cậu ấy cũng không quay trở lại. Yêu thương là phải đúng thời điểm, đúng đối tượng. Đừng một lần nữa, dùng sự ngu ngốc của em làm tổn thương Lộc Hàm. Chính anh, không cho phép. Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng Xán Liệt khuất dần dưới ánh đèn chớp nhoáng, lại nhìn xuống tờ giấy nhỏ sớm thấm đẫm máu trong bàn tay mình, ngây ngốc đem tờ giấy ôm vào lồng ngực, yêu thương tựa như bảo vật. _ Lộc Hàm… Chờ tôi…
|
Chương 38
Gửi lại thương yêu
Em đi xa quá… Em đi xa anh quá… Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không… Lộc Hàm một tay chống lưng, trán khẽ tạo thành một đường nhăn nhỏ. Bàn tay gầy xương nhẹ nhàng nhu nhu phần bụng, thanh âm cất lên ôn hòa tựa như nước.
_ Bảo bối, đừng nghịch ngợm. Hôm nay rất đông khách mà. Để yên cho daddy một chút.
Khóe miệng khẽ nở thành một nụ cười xinh đẹp, có phần mệt mỏi. Đứa nhỏ này một tháng qua rất nghịch ngợm, ở trong bụng cậu không ngừng quẫy đạp tứ tung, khiến Lộc Hàm mệt mỏi không ít. Nhưng thực tâm, bản thân cậu mỗi ngày đều chờ mong những cú đạp nhỏ ấy. Bất quá có thể cảm nhận sự sống bé nhỏ đang tồn tại trong mình, cảm thấy bên cạnh cậu luôn có một tiểu bảo bối cần cậu yêu thương chăm sóc, cảm thấy sinh linh của cậu vẫn khỏe mạnh.
Lộc Hàm phút chốc lấy lại tinh thần nở một nụ cười nhẹ nhàng, tiếp từng đợt khách hàng vào ra cửa hàng tạp hóa.
Phía bên ngoài trời, từng cơn gió cuộn lại, luồn sâu vào trong trái tim nam nhân ngồi trên chiếc xe đỗ trong một góc khuất.
Ngô Thế Huân bàn tay không ngừng run lên, nắm chặt lấy nhau tới trắng bệch, dòng nước vương trên mắt còn chưa kịp khô. Hắn lặng thinh ngồi trong xe nhìn Lộc Hàm không ngừng làm việc trong cửa hàng. Gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt cố gắng nở ra thành một nụ cười. Lộc Hàm của hắn, từ khi nào đã gầy như vậy? Rõ ràng xa hắn, cậu phải sống tốt đẹp hơn, phải vui vẻ hơn. Cư nhiên so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu còn xanh xao hơn. Có phải hay không không một ai chăm sóc cậu, không một ai yêu thương cậu?
Ngô Thế Huân từng chút từng chút cảm thấy sống mũi mình nóng lên. Lộc Hàm đang ở ngay trước mắt hắn, chính là người hắn mỗi đêm đều nhung nhớ tới phát điên, là người mỗi ngày đều ám ảnh tâm trí hắn, là người khiến hắn đau tới chết đi sống lại.
_ Lộc Hàm…
Ngô Thế Huân xen lẫn tức giận cùng nhớ thương mà gọi tên cậu. Lộc Hàm chưa chết. Lộc Hàm là lừa dối hắn, là căm ghét mới bỏ hắn mà đi. Lộc Hàm độc ác giết chết thương yêu trong hắn.
Ngô Thế Huân vạn phần muốn đẩy cửa xe, chạy tới bên cạnh Lộc Hàm, đem cậu ôm vào lòng.
Nhưng rốt cục hắn có tư cách gì?
Lộc Hàm đã bỏ hắn mà đi, cũng coi bản thân mình đã chết, hắn hoàn toàn không còn phương phép đem cậu trở lại bên mình.
Thế Huân càng không đủ can đảm nói một câu, “Tiểu Lộc, tôi yêu em”. Tới kí ức của bản thân còn không thể nhớ nổi, lấy điều gì để đảm bảo hắn không đối xử với cậu như trước kia?
Suy nghĩ tựa như con dao cắm sâu vào trái tim Ngô Thế Huân. Hắn một mình ngồi trên xe, giày vò bởi chính dằn vặt trong tim, thanh âm cất lên tựa như không có chút khí lực, hai hàng lông mày sớm đã nhăn lại.
_ Tiểu Lộc… Cầu em nói cho tôi biết…Tôi phải làm thế nào? Tôi nhớ em tới phát điên mất rồi…Tiểu Lộc…
Ngô Thế Huân suy yếu cầm tấm ảnh cưới ngày trước Kim Chung Nhân đưa cho mình, không ngừng vuốt ve gương mặt của Lộc Hàm. Hắn, nhớ nụ cười này tới điên cuồng. Hắn, yêu thương con người này tới si mê.
Một giọt nước trong suốt lạnh lẽo rơi xuống tấm ảnh, chạy vào nụ cười của Lộc Hàm…
~*~*~*~*~*~
Hôm nay là ngày cuối tuần, cửa hàng đặc biệt bận rộn. Tới khi xong công việc đã là mười giờ đêm.
Lộc Hàm hai hàng mi đã sớm muốn khép lại, tới khi trong cửa hàng không còn một ai mới uể oải cầm chiếc balo nhỏ khoác lên vai ra về.
Vừa mở cửa, gió đông không lưu tình mà lùa tới. Lộc Hàm khẽ rùng mình đút bàn tay nhỏ nhắn vào túi áo khoác, vùi gương mặt vào tấm áo len dày dặn. Không khí này… Có chút quen thuộc tới đau lòng.
Nếu như là ngày này của năm ấy, sẽ có một người ở bên cạnh cậu, sẽ đem bàn tay cậu cư nhiên bỏ vào túi áo hắn.
Nếu như là ngày này của năm ấy, sẽ có một người ở bên cạnh cậu, khẽ mỉm cười, kéo cậu ủ trong áo khoác lông của hắn.
Chỉ tiếc, hắn không ở đây, và hắn không còn là của cậu nữa.
Lộc Hàm không kìm nén được một tiếng thở dài, trong lòng lại thêm một cơn luyến tiếc nhung nhớ. Nghĩ lại thực không thể ngờ bản thân đã rời xa Ngô Thế Huân hơn một tháng, lại càng không thể ngờ mình có thể chấp nhận điều ấy. Một tháng mười hai ngày, có thể sống mà thiếu hắn, có thể mỗi ngày đều gượng gạo nở nụ cười.
Lộc Hàm có chút buồn cười. Bản thân chính là mỗi ngày đều ngây ngốc đếm số ngày rời xa Ngô Thế Huân, cư nhiên không thể có cơ hội quên đi được hắn.
Từng bước từng bước chân đơn độc một mình đi trên con phố nhỏ trở về nhà.
Một bóng dáng nhỏ bé đi đằng trước, chính là không ngờ phía sau còn có một dáng người cao lớn, có chút gầy gò cô độc, cùng cậu song hành trên ngõ nhỏ.
Lộc Hàm đột nhiên cảm nhận một cơn quặn thắt ở bụng. Bé con cư nhiên lại thức dậy, không ngoan ngoãn mà đạp cậu.
Lộc Hàm khẽ kêu lên một tiếng, run rẩy chống tay vào tường, vội vã dùng bàn tay còn lại xoa bóp phần bụng bị đạp đau của mình, mắng nhẹ bé con trong bụng.
_ Tiểu tổ tông, đau như vậy… Sắp trở về nhà rồi. Sẽ cho con ăn tối.
Miệng nhợt nhạt nở thành nụ cười, vẫn không ngăn được cơn đau quen thuộc.
Lộc Hàm cảm nhận mồ hôi chảy ra trên trán, chỉ là toàn thân vẫn lạnh lẽo.
Cậu không kìm được ho khan một tiếng, tiếp tục bước đi.
Chính là bản thân mệt mỏi đã không thể chịu đựng. Lộc Hàm vừa bước đi được hai bước liền cảm thấy chân run rẩy không đứng vững, vô lực mà ngã xuống. Khoảnh khắc cảm tưởng như bản thân sắp ngã xuống nền đất lạnh lẽo liền phát hiện một nguồn ấm áp bao bọc lấy mình.
Đồng tử mệt mỏi của Lộc Hàm phút chốc mở lớn. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết có người nâng đỡ mình.
Lộc Hàm cố gắng lấy lại thăng bằng, lập tức rời khỏi vòng tay của người kia, nhanh chóng quay người lại muốn cất lên một câu cảm ơn. Khoảnh khắc cặp đồng tử tiếp nhận được thân ảnh của nam nhân cứu lấy mình, tâm trí tựa như tê dại đi.
Trước mắt cậu, Ngô Thế Huân gương mặt tái nhợt đứng phía đối diện. Cặp đồng tử của hắn ẩn chứa bao tia mịt mờ vô định. Trái tim hắn tựa như giãn ra, xúc cảm bấy lâu nay đã muốn phút chốc nổ tung. Hắn khao khát Lộc Hàm. Lộc Hàm bằng xương bằng thịt đang ở ngay bên cạnh hắn, không giống như thứ cảm xúc mơ hồ lạnh lẽo hằng đêm.
Lộc Hàm thâm tâm thập phần kinh hãi. Chính là hơi ấm ấy. Hơi ấm bao bọc cậu khi nãy cũng chính là hơi ấm cậu nhung nhớ suốt ngày tháng qua. Hơi ấm giống như đem lửa ấm áp thắp lên cái thế giới lạnh lẽo cô liêu trong trái tim Lộc Hàm.
Toàn thân cậu từng cơn từng cơn run lên, một lần nữa vô lực dựa vào tường. Lộc Hàm trước khung cảnh này không thể nào chịu đựng nổi. Thế Huân cư nhiên đã tìm thấy cậu, có hay không đã tìm lại ký ức? Có hay không đối với cậu vẫn còn cảm xúc?
Đồng tử Ngô Thế Huân không chút do dự nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm. Biểu tình này rốt cục là như thế nào? Ánh mắt kia là chứa ẩn thương yêu, là chứa ẩn nhớ nhung cùng một tia tức giận.
Lộc Hàm đã sớm không thể đối lại với ánh mắt của hắn, cảm tưởng như trái tim mình bị ngọn lửa từ Thế Huân thiêu rụi, run rẩy mà quay người lại, muốn một lực lập tức biến khỏi nơi đây. Cậu nhất định không thể nhìn hắn thêm một phút giây nào nữa, nếu không sự kiên định trong cậu trực tiếp bị ánh mắt ấy đem phá bỏ đi.
Cậu vừa quay người lại, một khoảnh khắc lần nữa cảm nhận được hơi ấm ngập tràn khắp tâm trí cùng vòng tay rắn chắc đang bao bọc lấy mình. Lộc Hàm không thể phủ nhận, bản thân đối với loại ấm áp này chưa một lần hết thương yêu, còn mỗi ngày đều nhung nhớ.
Bên tai lập tức vang lên thanh âm trầm thấp ấm áp, cùng hơi thở nóng ấm của hắn tựa như ngọn lửa phá vỡ đi bức tường thành trong trái tim Lộc Hàm.
_ Em còn để anh đợi tới bao giờ nữa?
Thanh âm vang lên chỉ duy nhất một tia đau thương.
Lộc Hàm cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không biết thế nào để mở lời. Hắn càng nhẹ nhàng với cậu, cậu lại càng thêm đau lòng, càng thêm lo sợ. Nhớ lại cảm giác giống như trước kia, ngày hắn đem cậu đổi lấy Hạ Bạch Lăng cũng dùng ngữ khí ấy mà nói. Không lẽ bây giờ một lần nữa muốn lợi dụng cậu? Lộc Hàm cậu không phải đã cùng đường kiệt quệ rồi hay sao?
Lộc Hàm cố giữ lại một chút lý trí, mạnh mẽ xoay người, dùng lực mà đẩy Ngô Thế Huân ra. Khoảnh khắc bàn tay của hắn thôi chạm tới cơ thể cậu, lại thêm một tầng lạnh lẽo tới đau lòng.
_ Ngoài tôi ra, anh không tìm được ai thế thân nữa sao? Ngô tổng, anh đi đường xa từ Seoul tới đây chỉ để lợi dụng hết một kẻ đã kiệt cùng như tôi?
Ngữ khí có chút chế giễu, nhưng vẫn không ngăn được một tia thống khổ.
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm từng câu từng chữ nói ra, giống như đem dao găm thẳng vào tim hắn. Hắn muốn thét lên cho cậu biết, hắn tới đây vì hắn nhớ cậu, vì hắn muốn tìm lại thế giới của mình, và vì hắn cần cậu. Hắn muốn cầu xin cậu tha thứ cho hắn, muốn cầu xin cậu trở về cùng hắn ở một chỗ. Hắn muốn hứa rằng bản thân sẽ dùng cả đời này để bao bọc cậu, vĩnh viễn cũng không để cậu rời đi.
Nhưng hắn không làm được, tới một câu cũng chẳng thể nói ra.
Lộc Hàm đối với sự im lặng của Ngô Thế Huân chính là hụt hẫng. Cậu muốn hắn níu tay cậu lại, cậu muốn hắn đối với cậu giải thích một câu.
Lộc Hàm không thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau giày vò tâm trí mình, một bước xoay người không nhìn lại đằng sau. Ngô Thế Huân biểu tình bất lực thống khổ, vội vã nắm lấy bàn tay lạnh tựa băng của Lộc Hàm. Giữa không gian ngõ nhỏ, câu nói của hắn vang lên có chút ngại ngùng.
_ Lộc Hàm… Hình như, tôi yêu em mất rồi… Tôi cần em.
Thế Huân không biết phải suy nghĩ bao lâu mới can đảm nói ra câu ấy. Hắn lo sợ Lộc Hàm sẽ khinh thường hắn, sẽ không chấp nhận tình cảm của hắn, sẽ không đủ tin tưởng để cùng hắn một lần thương yêu. Và hắn sợ, Lộc Hàm sẽ vì câu nói ấy mà một lần nữa bỏ hắn ra đi.
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói, càng thêm đau lòng. Như thế nào là hình như? Hắn sai rồi. Hắn vốn dĩ không yêu cậu, cũng không cần cậu. Chỉ là một chút cảm xúc nuối tiếc một món đồ chơi cũ đã bị bỏ đi. Cậu yêu thương hắn nhiều như thế, tới cuối cùng cũng chỉ nhận lại một thứ cảm xúc mơ hồ nhạt nhẽo như vậy. Hắn tới đây một lần nữa lại muốn làm tổn thương cậu, lại một lần nữa trêu đùa cậu mà thôi.
Lộc Hàm bật cười. Nụ cười tựa như cứa vào tim của cả hai.
_ Ngô tổng, còn tôi thì không cần anh.
Không cần Ngô Thế Huân, một tháng qua cậu vẫn sống tốt.
Không cần Ngô Thế Huân, cậu vẫn đủ nghị lực để nuôi bé con lớn lên.
Không cần Ngô Thế Huân, cậu vẫn đủ can đảm để đối diện với khó khăn thống khổ.
Lộc Hàm không cần hắn, nhưng Lộc Hàm yêu hắn. Chính tình yêu ấy sẽ giúp cậu mạnh mẽ mà sống tiếp.
Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn Lộc Hàm lảo đảo bước đi, tâm trí tựa như tê dại. Cuối cùng hắn cũng hiểu cảm giác bị người mình thương yêu bỏ rơi là ra sao, cuối cùng cũng hiểu cảm giác một mình chìm sâu trong cô đơn tịch mịch là như thế nào, rốt cục cũng biết được cái gì là cười trong nước mắt.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay của chính mình, ngăn cho nước mắt đã muốn trào ra. Hắn nhìn theo bóng dáng của Lộc Hàm, chỉ kịp nói một câu:
_ Tiểu Lộc… Mùa đông rồi. Em nhớ mặc ấm… Anh chờ em.
Thanh âm tựa như tan vào trong không gian mịt mờ tăm tối, giống như trái tim của Ngô Thế Huân lúc này. Hắn sẽ chờ. Hắn chờ Lộc Hàm quay trở lại, chờ một ngày đủ để thương yêu.
Lộc Hàm mỗi bước chân tưởng như đeo đá. Hắn dùng ngữ khí ôn nhu mà nhắc nhở cậu, mặc ấm, lại không ngăn trong lòng Lộc Hàm hoài niệm về những ngày mùa đông năm ấy, Mỗi lần cậu bước ra bên ngoài, sẽ có một người đem khăn tới quấn quanh cổ cậu, nhẹ nói, “Mùa đông rồi, Tiểu Lộc của anh phải mặc ấm.”
Người ấy bây giờ đứng phía đối diện, nói một câu không hề thay đổi, chỉ là Lộc Hàm không cách nào vui vẻ mà gật đầu giống như trước kia. Hốc mắt theo đó mà đỏ ửng lên.
Rốt cục, theo thời gian cái gì cũng thay đổi. Chỉ có yêu thương sao vẫn theo con người lâu như vậy?
~*~*~*~
Lộc Hàm không biết bao lâu mới trở về tới nhà, mệt mỏi mà đẩy cửa ra.
Ở bên trong, Dương Mạc Phong đang nhàn nhã uống trà, thấy cậu về liền nở một nụ cười nhẹ.
_ Lộc Hàm, hôm nay có một cậu trai trẻ tên Ngô Thế Huân tới tìm con, nhưng con không có nhà. Chú đã chỉ cho cậu ta cửa hàng của con. Cậu ấy có tới chứ? Đó là… người yêu của con sao?
Lộc Hàm mệt mỏi nhìn Dương Mạc Phong, nhàn nhạt nở một nụ cười. Trong tim đau như bị cắt ra.
_ Không ạ. Đó chỉ là người bạn cũ của con. Anh ấy cũng có tới… Con mệt, con muốn đi nghỉ một chút.
Dương Mạc Phong vẫn thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng đáp lại.
_ Được. Vậy mau đi nghỉ.
Lộc Hàm vừa quay lưng, khóe miệng của người đàn ông đã nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Bộ dạng này của Lộc Hàm quả nhiên khiến ông ta thật thỏa mãn. Nhấp một ngụm trà trong ly, ánh mắt so với khi nãy đã biến đổi tới không ngờ.
_ Không chỉ dừng lại ở mệt mỏi đâu, con trai.
|