[FanFic HunHan] Đích Ái
|
|
Chương 29
Hạnh phúc Hạnh phúc chính là nắm tay người mình yêu lội ngược một dòng nước chảy xiết. Chỉ cần một phút buông lơi liền lạc mất nhau.Chỉ cần cố sức nắm bắt , cho dù không tìm được điểm cần tới là đâu, cũng sẽ tìm thấy nơi trái tim quay về. Lộc Hàm chống một tay lên bức tường lạnh lẽo, bàn tay còn lại ôm chặt lấy bụng của mình. Đôi mắt to có chút ướt át thống khổ. Cậu hạ thấp người, gương mặt có chút ửng đỏ. Cậu cố không chế cơn buồn nôn, nhưng hoàn toàn vô dụng. Bé con trong bụng tưởng như vô cùng ngoan ngoãn, tới tháng thứ ba vẫn không có chút hành hạ cậu. Thực không ngờ chuyển sang tháng thứ tư mới có triệu chứng. Lộc Hàm ôm bụng sớm đã không còn khí lực mà nằm xuống ghế sofa. Đôi mắt mơ màng khép lại, ẩn mờ một màn nước. Trong lòng đột nhiên nhớ tới Ngô Thế Huân. Hắn tựa chỉ như một thói quen, cuộn lên trong đáy tim cậu, luôn là thân ảnh mơ hồ tuyệt đẹp. Bản thân cảm thấy vô cùng trống rỗng. Bất kể lúc nào cũng nhớ tới hắn, chỉ cần nhớ tới, sống mũi có thể lập tức đỏ lên. Lộc Hàm bây giờ cái gì cũng khống có, tất cả đều nhờ tới Kim Chung Nhân giúp đỡ. Bản thân biết sớm muộn gì cũng phải tự kiếm cho mình một công việc, cũng phải tự mình kiếm tiền để nuôi lớn tiểu sinh mệnh trong bụng. Lộc Hàm có chút buồn ngủ. Hàng mi cong cong dần dần khép lại, toàn thân mệt mỏi rã rời. Bất chợt, phía bên tai vang lên thanh âm của chuông cửa. Cậu từ từ mở mắt, hai chân mày có chút nhăn lại. Thân ảnh nhỏ bé uể oải chống lên ghế mà đứng lên. Cậu từ từ tiến về phía cánh cửa, nhẹ nhàng mở ra. Khoảnh khắc hướng ra bên ngoài, đôi mắt thập phần run rẩy kinh hãi. Đôi chân tưởng như không thể đứng vững, chỉ muốn một lực liền ngã xuống. Hiện lên trong đáy mắt Lộc Hàm là Ngô Thế Huân. Hắn đứng trước cửa nhà hai bàn tay đan chặt vào nhau, bộ dạng có chút khẩn trương gấp gáp. Hắn nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình ngẩng lên. Hai ánh mắt đối nhau, ẩn hiện từng tia ấm áp xen lẫn bối rối. Nhịp đập trong hai con tim có chút nhanh chóng, tựa như muốn phá tan lồng ngực mà đeo bám lấy đối phương. Lộc Hàm liền nghĩ tới bản thân mình mấy ngày trước đã cùng hắn xảy ra loại chuyện như thế nào, thâm tâm từng cơn cuộn lên. Thống khổ từng chút từng chút mang nặng tâm tưởng. Cậu thập phần muốn đóng cửa lại, tới cuối cùng lại suy nghĩ vô ích, bản thân không còn đủ sức lực để làm bất cứ chuyện gì. Cậu quay lưng lại, suy yếu bước vào bên trong, không một câu đuổi Ngô Thế Huân đi, lại càng không có chút bộc bạch rung động. Thực không ngờ, bước được một bước liền run rẩy choáng váng mà ngã xuống. Không gian mơ màng quay một vòng, cánh tay vô thức ôm lấy phần bụng của mình. Nhưng thứ cậu cảm nhận không phải nền đất lạnh lẽo mà là một vòng tay ấm áp thoảng chút hương cỏ dại mơ hồ. Nhịp thở của Lộc Hàm gấp gáp khó khăn, bám trụ lấy cánh tay rắn chắc kia. Hai cánh môi tái nhợt run rẩy hít thở chút không khí càng ngày càng cạn kiệt. _ Lộc Hàm! Bên tai vang lên thanh âm trầm thấp thập phần sợ hãi, tim bỗng chốc có một chút rung động vui vẻ. Thanh âm ấy là của Ngô Thế Huân, ngữ khí ấy là hắn dành cho cậu. Lộc Hàm cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc lạnh lẽo, gương mặt không còn huyết sắc. Ngữ khí ấy tới cuối cùng thế nào cũng nhìn ra điểm giả dối. Cậu giữ lấy chút lý trí cuối cùng, gạt bỏ bàn tay hắn ra, tự mình chống tay vào tường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên. _ Anh tới đây làm gì? Thanh âm cất lên không có một chút cảm xúc. Cũng có thể không muốn để hắn thấy bộ dạng thảm thương yếu ớt lúc này. Sức lực càng lúc càng không có, mệt mỏi đã tới cùng cực. _ Tiểu Lộc... Một nguồn ấm áp len lỏi tới con tim, chảy xuống từng mạch máu của cậu. Đã bao lâu hắn không gọi cậu như thế. Một tiếng gọi của hắn tựa như đem ký ức tốt đẹp khi xưa trở về. Có người đã từng nói, "Tiểu Lộc, em là nai nhỏ của anh, là tiểu bảo bối của một mình anh". Người ấy cũng đã nói mỗi ngày đều gọi cậu là Tiểu Lộc, mỗi ngày sẽ cùng Tiểu Lộc của người ấy sống thực vui vẻ hạnh phúc. Người ấy bây giờ cũng đứng ngay trước mắt, dùng giọng điệu ấm áp như thế để gọi hai tiếng Tiểu Lộc, vẫn làm cho cậu không thôi nhớ thương, không thôi rung động. Hắn dùng ngữ khí ấy, rốt cục để làm gì? Thân ảnh của Lộc Hàm trong mắt Ngô Thế Huân chính là rất đơn độc, giống như một thiên thần gãy cánh lạc giữa dòng người hỗn tạp, vẫn tỏa lên một loại ánh sáng rất riêng, một loại ánh sáng có lẽ chỉ một mình hắn nhìn thấy được. Lộc Hàm cắn lấy hai cánh môi nhỏ của mình, khóe mắt nhuộm một sắc đỏ nhạt. Cậu không kịp trả lời, da thịt đã cảm nhận được một nguồn ấm áp quen thuộc bao trọn lấy. Người kia đang dùng thân ảnh cao lớn của mình mà ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé của Lộc Hàm, thân thương mà áp má mình vào má Lộc Hàm. Làn da lạnh lẽo nhận được một nguồn nhiệt ấm áp, phút chốc như được hồi sinh. Hắn bao bọc lấy Lộc Hàm trong chiếc áo khoác của mình, để mặt cậu úp vào ngực hắn. Lộc Hàm, như thế nào lại nhỏ bé tới vậy? Có thể nằm gọn trong lòng hắn, có thể để hắn dễ dàng yêu thương trong lồng ngực. Ngô Thế Huân bất chợt cảm nhận được một nguồn yêu thương tựa như đã rất quen thuộc. Tưởng như hắn đã cùng cậu ấm áp như thế hàng trăm ngàn lần. Khoảnh khắc ấy, dường như đã xóa đi mọi khoảng cách, xóa đi mọi toan tính hận thù, xóa đi mọi ký ức đau khổ. Khoảnh khắc ấy tưởng như là khoảnh khắc ấm áp yêu thương của hai con người vốn đã chìm trong ngọt ngào hạnh phúc. Hắn từ từ cúi xuống, ôn nhu hôn lên tóc Lộc Hàm, hít căng tràn mùi vị ngọt ngào trong trẻo. Một cơn chua xót theo đó mà dâng lên. Hắn bất chợt nảy sinh ý niệm không đành lòng. Con người này nhỏ bé tới vậy, yếu đuối như vậy, từ đầu tới cuối chỉ có thể yên vị ở trong lòng hắn, chỉ có thể an ổn để hắn yêu thương, không đáng để chịu thêm chút đau khổ nào nữa. Cậu không thể làm vật thay thế cho Hạ Bạch Lăng, không thể thay cô gánh chịu đau khổ? Hắn rốt cục phải làm như thế nào? Bản thân vì bị dồn tới đường cùng, mới phải làm điều ấy. Lộc Hàm không hiểu bản thân quá mệt mỏi hay quá khao khát hơi ấm của hắn, tuyệt nhiên không bài xích, thậm chí còn tham luyến lấy một chút hương thơm từ cơ thể hắn. Cơ thể của Ngô Thế Huân đối với cơ thể Lộc Hàm không còn khoảng cách. Cứ thế này được không? Cứ một lần buông lỏng con tim, bỏ mặc lý trí, cứ như thế ở yên trong lòng hắn? Bởi ở bên ngoài kia đau khổ đã chất chồng, bởi chỉ khi trong lồng ngực hắn, Lộc Hàm mới cảm thấy an toàn. Mặc cho sự an toàn ấy, ẩn ẩn bao nhiêu hiểm nguy thống khổ. Nhưng thống khổ do người mình yêu thương gây ra, không phải cũng là một loại hạnh phúc hay sao? _ Lộc Hàm... Kí ức... Anh nhớ rồi... Ngô Thế Huân kề bên Lộc Hàm, từng hơi phả vào tai cậu, thâm tình mà nói một câu. Lộc Hàm là do không đủ sức suy nghĩ hay mơ hồ trong yêu thương mà không thể nhận ra chút ngập ngừng trong câu nói ấy? Lộc Hàm đang mê luyến trong lồng ngực Ngô Thế Huân, nghe hắn nói một câu, liền giật mình kinh hãi ngẩng lên. Đáy mắt nhuốm lệ của Lộc Hàm nhìn thẳng vào đáy mắt như nước của hắn. Đáy mắt tựa hồ như đem Lộc Hàm vào thế giới của mộng tưởng. Hắn vừa nói về ký ức. Lộc Hàm run rẩy trong lòng Ngô Thế Huân, nước mắt đã sớm muốn trào ra, chỉ là đọng lại ở khóe mi huyết lệ. Hắn luôn luôn lừa gạt cậu, lần này có phải hay không lại là không thật lòng? Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nghi ngờ mình, liền cúi xuống, hôn lên hai cánh môi nhỏ nhắn nhợt nhạt. Nụ hôn của hắn phảng phất hương vị của một miền kí ức, thứ hương vị ngọt ngào xa xăm. Ngô Thế Huân không như mọi lần, không điêu luyện chơi đùa cùng cánh môi của Lộc Hàm. Chỉ là một nụ hôn giản nhẹ, chỉ như một cơn gió vương vấn đầu môi. _ Tiểu Lộc... Hắn cảm thấy tim mình bóp nghẹn lại một cơn. Bản thân biết rõ Lộc Hàm đối với cách gọi này, vạn phần có rung động, nhất định sẽ nhanh chóng mềm lòng. Lộc Hàm từ từ cảm nhận một dòng lệ nóng ấm vương vấn đôi gò má. Sau đó chính là một bàn tay to lớn ấm áp, vuốt ve đôi gò má cậu, thanh âm tựa như dỗ một đứa trẻ con. _ Tiểu Lộc... Đừng khóc. Anh sẽ rất đau lòng. Anh yêu em. Lộc Hàm không ngừng nhìn Ngô Thế Huân. Ánh mắt tựa như muốn xoáy sâu vào trái tim hắn, tựa như bắt hắn nói bật ra sự thật. Ánh mắt có chút ngây ngốc, có chút trách móc lại có một niềm thỏa mãn tới nghẹn ngào. Hắn đối với ánh mắt ấy, vô thức lẩn tránh, nhìn lên mái tóc cậu. Đáy mắt của Lộc Hàm bỗng chốc mờ đi, thập phần ngây ngốc khờ dại. Trên khóe môi vẽ nên nhàn nhạt một nụ cười. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại một cơn buốt đắng. Một cơn đau đớn đến thổn thức tâm can. Thanh âm cất lên, kiềm chế một cơn bật khóc. _ Tiểu Huân, em cũng yêu anh. Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm gọi mình là Tiểu Huân, trong lòng đột nhiên không thoải mái. Nhưng có lẽ Lộc Hàm trước đây đã gọi hắn như vậy. Ngô Thế Huân nở một nụ cười, bàn tay từ từ nằm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm. Bàn tay của Lộc Hàm không có chút thay đổi mà lọt thỏm trong lòng bàn tay của hắn. _ Đi theo anh. Anh có điều bất ngờ dành cho em. Hắn quay người lại, vội vã kéo cậu ra khỏi nhà, hoàn toàn không để ý trên khóe môi Lộc Hàm sớm đã nhếch lên thành một nụ cười cay đắng. Cậu từng bước bước theo Ngô Thế Huân, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại trong túi áo. Khoảnh khắc hắn nắm lấy bàn tay cậu mà kéo đi, cảm giác của bao năm tháng yêu thương trước kia lại trở về, mơ hồ tới đau lỏng. Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm ngồi lên chiếc ghế phó lái, âu yếm thắt dây an toàn cho cậu. Thế Huân nhìn Lộc Hàm gương mặt bao nhiêu bi thương, liền ấm áp dùng bàn tay, chạm lên khóe môi của cậu, giúp cậu kéo khuôn miệng trở thành một nụ cười. Hắn bắt đầu lái xe, chầm chậm đi về phía trước. Lộc Hàm ngồi bên cạnh mệt mỏi mà ngả đầu nằm xuống, nghiêng mặt nhìn về phía Ngô Thế Huân chăm chú lái xe. Khóe miệng vô thức mỉm cười. Phía khóe mi, thêm một hạt nước tràn ra. Thực sâu trong tim, bản thân tự lừa đây chính là trở lại ấm áp yêu thương trước đây, mỗi ngày đều cùng hắn đi xe như vậy, mỗi ngày đều ngồi bên cạnh say mê ngắm hắn. Cậu đem thân ảnh của Ngô Thế Huân thu hết vào đáy mắt, từ từ khép hai hàng mi. Ngô Thế Huân căng thẳng lái xe, phát hiện ra Lộc Hàm đã ngủ, mới cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Hắn từng chút từng chút cảm nhận cơn đua bắt nghẹn lấy trái tim mình. Gương mặt yếu ớt gầy gò ấy, bản thân hắn đột nhiên rất yêu thương. Bàn tay âu yếm đặt lên má Lộc Hàm, thanh âm cất lên thập phần áy náy. _ Lộc Hàm, anh xin lỗi... Hắn lấy điện thoại từ trong túi, định vị nơi Hạ Bạch Lăng bị bắt. Nơi đó cách đây không xa, nhưng lại là nơi ít người qua lại. Ngô Thế Huân cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo bình tĩnh đi tới chỗ đó. Bỗng dưng mong đoạn đường kia dài thêm một chút Hai mươi phút sau liền thấy mình đỗ xe giữa một vùng đất xa lạ. Nơi này cách trung tâm không xa, nhưng nhìn qua rất giống một khu rừng nhỏ. Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy sợ hãi mà thở dài. Hắn từ từ quay sang nhìn con người nhỏ bé ở bên cạnh. Ngô Thế Huân thiếu một chút là hét lên. Lộc Hàm không biết từ khi nào đã tỉnh lại, ánh mắt hướng thẳng tới hắn. _ Lộc... Lộc Hàm... Anh... Lộc Hàm đáy mắt vô hồn, khóe môi vẫn cố thủ một nụ cười nhàn nhạt. _ Anh định lừa em tới khi nào? Ngô Thế Huân hoàn toàn không biết bộ dạng bối rối của mình lúc này. Lộc Hàm thì ra đã sớm biết. Hắn giống như một kẻ đi ăn trộm bị bắt gặp, đặc biết đối với hắn lại là người bản thân rất thương yêu. _ Em đã sớm biết, tại sao còn đi theo tôi? Lộc Hàm không giận dữ cũng không chạy trốn, lại càng không tỏ ra lạnh lùng. Cậu ngồi thẳng người dậy, bàn tay có chút run rẩy ngại ngùng mà đặt lên bàn tay của Ngô Thế Huân. Nước mắt không tuôn rơi, chỉ thấy trong tim đã không còn nhịp đập. _ Bởi Thế Huân của em, khi nói câu yêu sẽ luôn nhìn vào mắt em. Bởi Thế Huân của em sẽ không vừa ý khi em gọi là Tiểu Huân. Bởi Thế Huân của em sẽ luôn nghĩ trò để làm em cười, sẽ dùng nụ cười của anh ấy để làm em vui vẻ, sẽ không dùng bàn tay để vẽ nên nụ cười của em. Em không phải không biết anh nói dối. Chỉ là em đã tự dối mình. Vậy, từ đầu tới cuối, anh có thật lòng yêu em hay không? Lộc Hàm cảm thấy không gian xung quanh có chút mơ hồ. Vẫn biết câu trả lời của hắn sẽ làm cậu đau lòng tới muốn chết đi, nhưng vẫn muốn một lần được nghe, muốn một lần đặt cược chút tin tưởng cuối cùng. Ngô Thế Huân vội vã ôm lấy cậu. Bản thân hắn lúc này đau đớn đã xâm chiếm từ trái tim tới lý trí. Thật lòng. Từ đầu tới cuối chưa một lần giả dối. Từng câu yêu thương nói ra đều là tâm can khao khát, đầu là nhung nhớ mong chờ. _ Lộc Hàm... Hắn từng tiếng thổn thức gọi tên cậu. Hắn bây giờ chính là tiến thoái lưỡng nan. Lộc Hàm trước mắt hắn không lạnh lùng cũng không lộn nháo, chỉ bình thản trong trẻo nói chuyện cùng hắn. Từ tận sâu trong tâm khảm, một chút khát khao yêu thương, một chút mong ước tìm lại Thế Huân của Lộc Hàm đã nảy lên. _ Thế Huân, bản thân em không thể làm cho anh hạnh phúc. Vậy dùng em đánh đổi lấy hạnh phúc của anh, có được hay không? Cậu có thể chết đi để hắn hạnh phúc, rốt cục có xứng đáng hay không? Cậu có thể là một kẻ si tình đến điên cuồng, có thể là một kẻ yêu Ngô Thế Huân tới mất hết lý trí, nhưng cậu chưa một lần hối hận. Bởi vì ngay từ đầu, trái tim này đập bởi sự tồn tại của Ngô Thế Huân.
|
Chương 30
Anh ở đây Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi Tựa vào vai anh, em sẽ thấy bình yên Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo Lộc Hàm nắm chặt bàn tay của Ngô Thế Huân, theo hắn đi xuống xe.
Trong lòng có chút lạc lõng, đáy mắt không thể che giấu ngàn vạn tia thống khổ. Bản thân rõ ràng đã cố gắng không yêu thương hắn, đã cố hắn trước mặt hắn mà lạnh lùng. Tới cuối cùng chỉ vì một cái ôm từ đằng sau, chỉ vì một cái nắm tay, chỉ vì một nụ hôn mà cư nhiên dám đem tính mạng mình ra trao đổi.
Lộc Hàm không rõ hắn sẽ làm gì, có thể bản thân muốn thử thách hắn một chút. Vẫn muốn biết hắn có một chút nào yêu thương đối với mình hay không, có một chút suy nghĩ luyến tiếc nào hay không. Tới khi nghe hắn bên tai thanh mảnh nói câu xin lỗi, thấy đáy mắt hắn một chút lệ dâng, bỗng chốc thấy vô cùng thỏa mãn. Đổi tính mạng này để thấy hắn vì cậu mà thống khổ, vì cậu mà hạ mình nói một câu xin lỗi, có phải hay không còn một chút thỏa đáng? Nhưng Lộc Hàm vẫn không phải loại người có thể đem tính mạng mình dễ dàng bỏ cuộc, hơn nữa trong bụng còn mang theo một tiểu sinh mệnh. Cậu đã sớm biết Ngô Thế Huân lừa dối mình, đã sớm nhắn tin cho Kim Chung Nhân, Chỉ là vận mệnh của bản thân như thế nào, còn vô cùng chênh vênh.
Ngô Thế Huân cố thủ bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm trong lòng bàn tay mình, một chút lại cảm nhận được thân ảnh bé nhỏ đang run lên. Thâm tâm hắn tựa như xoắn lại, thắt lên từng cơn. Tâm trí tạo thành một mảng hỗn loạn. Hắn nhìn đôi mắt ngập tràn hoang mang sợ hãi, trong lòng ngàn vạn lần muốn nói câu xin lỗi. Hắn bỗng chốc muốn đem Lộc Hàm ôm vào lòng, muốn nói một câu đừng sợ, anh ở đây. Chỉ là ngay từ đầu không có tư cách để nói. Hắn đã nhẫn tâm đưa cậu tới đây, nhẫn tâm lừa dối cậu, cư nhiên để cậu đi, hắn là một kẻ điên.
Ngô Thế Huân cắn chặt môi, cố giữ lý trí mà đi tiếp.
Phía trước mắt là một căn nhà kho cũ kĩ hoang mục nhưng vô cùng lớn. Bước chân của hắn có chút ngưng trệ.
Lộc Hàm đi bên cạnh hắn bộ dạng vẫn ôn nhu mà nhìn Ngô Thế Huân. Ánh nhìn tựa như vạn mũi dao xuyên thủng lồng ngực hắn.
Ngô Thế Huân không rời bàn tay Lộc Hàm, lén nhìn qua khung cửa sổ vào bên trong. Hạ Bạch Lăng bị trói buộc ngồi trên ghế. Bên cạnh cô còn một nam nhân vận y phục đen, gương mặt bịt kín lại. Nam nhân trên tay cầm một lọ thí nghiệm màu huyết đỏ, đưa lên ngang tầm mà xem xét.
Ngô Thế Huân bàn tay có chút siết chặt tay Lộc Hàm ngồi bên cạnh.
Lộc Hàm cùng Thế Huân nhìn vào bên trong, thấy thân ảnh của Hạ Bạch Lăng, đáy mắt đột nhiên trống rỗng vô hồn. Vẫn là cô ấy. Từ đầu tới cuối đều là vì cô ấy. Hắn lừa dối cậu, hắn đánh đổi cậu để cứu lấy Hạ Bạch Lăng.
Lộc Hàm cảm thấy rất nực cười. Khi xưa bản thân đã đánh đổi chính mình để cứu hắn, bây giờ ngay cả hắn cũng lại sử dụng thân xác này để cứu người hắn yêu. Rốt cục Lộc Hàm còn nhiều giá trị lợi dụng tới vậy?
Ngô Thế Huân quan sát bên trong. Nam nhân nâng cằm Hạ Bạch Lăng, muốn đổ thứ chất lỏng kia xuống, vạn nhất không phải điều tốt lành.
Hắn có chút hoảng hốt kéo tay Lộc Hàm, muốn đạp cửa xông vào.
Đáy mắt hắn hướng xuống cậu, từng chút từng chút tê liệt đi. Cổ họng tựa như nghẹn lại, muốn thốt lên một câu Lộc Hàm, thế nào lại rất khó khăn. Lộc Hàm ở dưới nhìn lên hắn, đáy mắt chỉ ngập tràn ấm áp ôn nhu, khóe miệng như thế nào lại có thể mỉm cười. Nụ cười ấy, tim hắn từng nhịp từng nhịp đập rời rạc. Hắn sắp mất đi nụ cười này, có phải hay không?
Ngô Thế Huân lần đầu tiên thấu cảm giác như thế nào là thống khổ đau đớn tới chết đi. Hắn đột nhiên muốn bật khóc, chỉ là nước mắt không cách nào tuôn ra. Nước mắt hóa thành băng, ăn sâu vào con tim của hắn.
Ngô Thế Huân thâm tâm giằng xé, nhắm chặt hai mắt, thân ảnh cũng run lên từng cơn.
Hắn nhanh chóng siết lấy bàn tay cậu, dùng chân đạp mạnh cánh cửa mà tiến vào.
Lộc Hàm khoảnh khắc cảm nhận Ngô Thế Huân kéo mình đi, tim tựa như không còn nhịp đập.
Hắn thực sự không cần cậu nữa sao?
Thực nực cười, không phải trước nay vẫn là không cần tới?
_ Thả cô ấy ra.
Thanh âm của hắn vang lên giữa không gian yên lặng tới rợn người. Nam nhân vận y phục đen có chút giật mình hướng ánh mắt tới Ngô Thế Huân, không giấu nổi một tia hoảng hốt.
Hạ Bạch Lăng đáy mắt thẫm nước hướng lên vạn tia sung sướng. Ngô Thế Huân tới đây vì cô, là vì hắn muốn cứu cô.
Ánh mắt của Hạ Bạch Lăng hướng ra phía đằng sau, đáy mắt chạm tới thân ảnh của Lộc Hàm, càng đậm nét vui vẻ. Có phải hay không hắn đánh đổi nam nhân kia để lấy lại cô?
Ngô Thế Huân thấy nam nhân kia không chút phản ứng, run rẩy đẩy người Lộc Hàm lên phía trước. Bàn tay nắm lấy bả vai gầy xương, đau lỏng cảm nhận ánh mắt mơ hồ ngây ngốc lướt qua mình. Thanh âm cất lên từ sâu trong tâm khảm, thập phần đau đớn.
_ Người này. Lộc Hàm, là con cả nhà họ Lộc. Mang cậu ta đổi lấy cô ấy có được hay không?
Nam nhân nhìn thấy Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân đẩy lên trước, bàn tay cầm ống nghiệm vô thức nắm chặt lại. Đáy mắt ánh lên bao phần kinh hãi. Nam nhân trong lòng ẩn ẩn đầy nghi hoặc, vẫn là không thể cất lời. Chỉ cần một thanh âm cất lên, Ngô Thế Huân vạn nhất sẽ biết anh là ai.
Ngô Thế Huân bỏ mặc nam nhân ngây ngốc không trả lời, kéo Lộc Hàm tới trước mặt nam nhân. Khoảnh khắc hắn buông tay cậu ra, Lộc Hàm đã muốn ngã xuống. Toàn thân từ lâu đã lạnh ngắt đi. Khóe miệng bỗng chốc vẽ nên thành một nụ cười. Trong nụ cười ấy có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu bi thương, chỉ một mình cậu biết. Hắn buông tay cậu ra, cả một cuộc đời này, có thể hắn sẽ không bao giờ nắm lại được nữa, Ngô Thế Huân có hiểu được hay không? Không còn hắn nắm tay cậu nữa, Lộc Hàm sẽ phải sống như thế nào?
Ngô Thế Huân không chút lưu tình, ánh nhìn cố gắng ly khai khỏi thân người Lộc Hàm tựa như không còn chút động tĩnh. Hắn từ từ cởi trói cho Hạ Bạch Lăng, cẩn thân đỡ người cô dậy. Ngay cả bản thân mình cũng không hiểu, nam nhân kia như thế nào có thể dễ dàng chấp nhận buông tha cho cô ấy? Cư nhiên có mối thâm thù với Lộc Hàm...
Ngô Thế Huân ôm ngang người Hạ Bạch Lăng, không quay người lại, một lực bước ra phía bên ngoài, thanh âm cất lên thập phần lo lắng ôn nhu:
_ Em không sao chứ?
Hạ Bạch Lăng sợ hãi nắm lấy góc áo Ngô thế Huân, nước mắt từ hai khóe mi tuôn ra, hoảng hốt nói cùng hắn.
_ Thế Huân...Em sợ...
Ngô Thế Huân có chút ngưng trệ mà ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói.
_ Đừng sợ...Anh ở đây...
Không chút thay đối, thanh âm ấy, ngữ khí ấy tựa như con dao, không nương nhẹ mà cắm sâu vào trái tim Lộc Hàm. Một câu ba tiếng ấy, những lúc thống khổ nhất, những lúc đau đớn nhất, tới những lúc bản thân tưởng như muốn chết đi, chỉ cần một câu nói ấy, tựa như đem cuộc sống của cậu thắp sáng lại.
Lộc Hàm có chết đi cũng không thể quên được cảm giác bản thân mình nằm trong vòng tay của hắn, ấm áp rất yên bình. Trên thân thể hai người là những mảnh thủy tinh găm vào da thịt không ngừng tứa máu. Huyết đỏ bao quanh hai người. Hơi thở của Ngô Thế Huân phảng phất mơ hồ yếu ớt.
Lộc Hàm nằm trong lòng Ngô Thế Huân, cảm nhân mưa rơi từng hạt vào gương mặt mình, xung quanh là tăm tối mờ mịt. Lộc Hàm thập phần sợ hãi đau đớn. Cậu không thể có một chút cử động. Toàn thân bị những mảnh vỡ của xe ô tô kìm lại. Khói xộc lên từ mọi phía, cậu vạn phần khó khăn để hít thở. Nước mắt sớm đã trào ra tràn đầy áo Ngô Thế Huân, hòa quyện cùng máu chảy trên trán hắn.
_ Thế Huân...Em sợ....
Bờ vai của Lộc Hàm khẽ nấc lên. Đáp lại cậu là một không gian tĩnh mịch tới dọa người. Cậu run rẩy cố gắng khống chế đau đớn nơi thân thể, đưa bàn tay đầy máu chạm lên gương mặt Ngô Thế Huân, run rẩy mà nấc lên. Hai cánh môi nhợt nhạt cất lên.
_ Anh...Anh ơi....
Bàn tay chạm tới, nơi đâu cũng là máu, nơi đâu cũng là mảnh thủy tinh sắc nhọn. Lộc Hàm cảm nhận đau đớn từ tận sâu trong tim, dần dần tê liệt. Mưa lạnh hất vào mặt như băng, đau đớn hơn vạn phần nỗi đau thể xác. Thế Huân thế nào lại không trả lời, Thế Huân thế nào lại để một mình cậu cô đơn độc thoại. Một tiếng anh ơi, Lộc Hàm cảm nhận trái tim mình đã muốn vỡ ra. Hắn không đáp lại.
Lộc Hàm tê liệt nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe ấy lao vào xe của hai người, khoảnh khắc Ngô Thế Huân đem cậu ôm chặt vào lòng, bao bọc cậu trong vòng tay hắn, Không gian tựa như đảo lộn, bản thân Lộc Hàm lại cảm thấy vô cùng bình yên. Lộc Hàm vạn phần không dám đối mặt với sự thật, vạn phần không dám nghĩ tới chuyện này. Tựa như hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, chỉ cần một phút giây, hắn và cậu vĩnh viễn thuộc về nhau, cuối cùng lại trở thành một lễ cưới nhuộm trong huyết đỏ.
_ Lộc Lộc của anh...Đừng sợ...Đừng khóc....Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, không được khóc.
Ngô Thế Huân không còn khí lực, cảm nhận dòng huyết đỏ chặn ngang cổ họng, muốn nói một câu cũng vô cùng khó khăn. Nhưng hắn vạn nhất không thể để Lộc Hàm của hắn rơi nước mắt. Hơn nữa, hôm nay là ngày hai người chính thức trở thành vợ chồng. Cậu là cô dâu của hắn, hắn có chết đi cũng không được làm cậu rơi nước mắt.
_ Thế Huân....Em không khóc. Được làm vợ của anh, rất vui.
Lộc Hàm cảm nhận ngữ khí của người kia, nghe đối phương nhắc tới ngày hai người kết hôn, thâm tâm càng vạn phần đau đớn.
Ngô Thế Huân ôm ấp Lộc Hàm trong tay, cố gắng không một phút nào buông lơi. Đáy mắt hắn mơ hồ nhìn dòng máu chảy trên người cậu, bản thân còn đau hơn ngàn vết đâm. Bảo vật của hắn, vạn lần không thể bị tổn thương. Thế Huân không thể nhắm mắt, không thể gục ngã. Cậu cần có hắn ở bên.
Nhưng ngay cả chính hắn, sự sống đang vô cùng mong manh.
Ngô Thế Huân cố gắng cử động bàn tay. Mảnh thủy tinh càng thêm kéo dài một vệt sâu thẫm. Hắn cắn môi, kiềm lại một tiếng đau đớn, âu yếm vuốt tóc Lộc Hàm.
_ Lộc Lộc... Nếu có kiếp sau, em có còn yêu thương anh hay không?
Lộc Hàm đột nhiên nhận ra ngữ khí chia ly trong thanh âm của hắn, lòng run rẩy sợ hãi. Cậu kiếp này, vạn nhất không thể làm mất hắn, vạn nhất không để hắn rời xa cậu.
_ Thế Huân...Không cần kiếp sau, ngay kiếp này, em đã là của anh. Anh còn phải chăm sóc em, còn phải thương yêu em. Em không cho anh quyền chết, không cho anh rời xa em...
Lộc Hàm dùng sức lực cuối cùng mà bật khóc. Thảm cảnh bi thương này, hai người tại sao phải chịu đựng.
Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân đột nhiên rất buồn ngủ. Hắn hít thở khó khăn, cố gắng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Máu từ gương mặt hắn chảy xuống hai khóe môi cậu, ánh lên một vị tanh nồng tới nhức nhối.
_ Lộc Lộc...Đừng sợ....Anh ở đây...
Thế Huân của cậu đang ở đây. Thế giới của cậu đang ở ngay bên cạnh, Lộc Hàm còn gì cần phải sợ hãi. Giữa bi thương khổ đau, hắn đang ôm chặt cậu, và cho cậu biết rằng, Ngô Thế Huân hôm nay đã vì cậu mà sống sót, cũng đã vì cậu mà chết đi. Ngô Thế Huân dù cho có đi tới cùng trời cuối đất, có cùng ở bên cạnh bất cứ người nào, cho dù không còn biết nam nhân tên Lộc Hàm là ai, một câu ba tiếng ấy, chỉ có thể cất ra từ máu và nước mắt, chỉ để dành cho người hắn yêu thương tới chết đi.
|
Chương 31
Yêu anh bằng cả thế giới Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh, nhưng thế giới này cũng quá nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy bóng dáng của anh...Em không nói yêu thương của em to lớn vĩ đại, em chỉ biết một điều, bản thân đã yêu anh bằng cả thế giới của em
Lộc Hàm trân trân đứng nhìn nam nhân vận y phục đen trước mặt không chút phản ứng. Cậu lúc này thâm tâm có điểm muốn chạy đi, có điểm muốn bản thân thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Chỉ là cảm thấy không còn chút sức lực. Sức lực đã đặt hết nơi Ngô Thế Huân, đã vì hắn mà khóc, vì hắn mà cười, vì hắn mà cố gắng.
Lộc Hàm nhìn người trước mắt, thấy anh cũng không chút động tĩnh mà chăm chú nhìn cậu, đôi mắt khẽ ánh lên một tia cảm thương. Rõ ràng khi nãy còn biểu tình uất hận như muốn ngay lập tức giết Hạ Bạch Lăng, bây giờ bỗng dưng chuyển thành ôn nhu như vậy. Lộc Hàm trong lòng thấy một điểm lạ lẫm, tâm trí cố thoát ra khỏi hình bóng Ngô Thế Huân âu yếm đỡ người con gái kia, thoát khỏi thanh âm ôn nhu mà hắn nói với cô ấy. Vẫn là rất khó khăn. Không gian xung quanh Lộc Hàm có chút chao đảo, thanh âm cất lên bất cần vô lực.
_ Muốn làm gì...Làm đi. Không lẽ tôi không thể thay thế cho cô ấy?
Thanh âm cất lên pha chút chế giễu. Chính là chế giễu chính bản thân mình, từ khi nào đã vô dụng tới vậy, tới thay thế một người đi tới cái chết cũng không có năng lực. Khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên thành một nụ cười khổ. Nam nhân đứng trước chưa kịp đáp lại, phía sau lưng đã vang lên thanh âm đạp cửa khô khốc. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn nhà kho ẩm mốc, tạo thành một nguồn sáng lấn át trái tim Lộc Hàm. Tận sâu bên trong, có một chút hi vọng, một chút hồi sinh. Thâm tâm sống đi chết lại suy nghĩ, có phải hay không người kia đã quay lại, đã cảm thấy giá trị của cậu, đã luyến tiếc cậu. Hắn đã vì cậu mà quay trở lại sao?
Lộc Hàm run rẩy không dám quay người lại, cảm tưởng trái tim như có một ngọn lửa từng giây từng phút đang sôi sục trong lòng.
Một giây sau là tiếng bước chân dồn dập, là một vòng tay rắn chắc đem cậu ôm chặt vào lòng. Hơi thở ấm nóng của đối phương vấn vương bên tai cậu tựa như một làn hương đem tâm trí của Lộc Hàm vốn đã gục ngã mà kéo lên. Lộc Hàm không ngăn được bản thân mình muốn bật khóc. Phía bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, hướng tới người kia mà cương nghị.
_ Tôi sẽ không để anh làm hại tới Lộc Hàm...Có chết cũng không làm anh tổn thương em ấy...
Nụ cười trên môi Lộc Hàm bỗng chốc đông cứng lại. Thanh âm này không phải của Ngô Thế Huân, không phải thanh âm cậu từng khắc cốt ghi tâm, không phải thanh âm cậu yêu tới chết đi sống lại. Tâm trí Lộc Hàm ngây ngốc chìm trong câm lặng, không gian mịt mờ tựa bao phủ bởi không sương.
Bàn tay truyền tới một nguồn ấm mạnh mẽ ấm áp bao bọc lấy, nhanh chóng kéo cậu ra phía bên ngoài. Lộc Hàm theo người kia đi ra, cảm nhận nắng chiếu tới gương mặt, ánh lên từng phần bỏng rát. Hai hàng nước trong suốt chảy xuống, găm mạnh vào trái tim cậu. Lộc Hàm giật bàn tay mình khỏi bàn tay của nam nhân kia, ngây ngốc mộng mị mà hét lên.
_ Tại sao anh lại tới đây? Tại sao anh lại cứu em?
Kim Chung Nhân nhìn biểu tình oán giận của Lộc Hàm, ngây ngốc mà nhìn cậu. Y vạn phần không hiểu nổi, tại sao Lộc Hàm lại dùng ánh mắt tức giận đó, biểu tình kích động đó để nói cùng y.
_ Tại sao không để Thế Huân tới cứu em?
Lộc Hàm ôm chặt tay trước ngực, ngăn cho cơn đau đang hành hạ trái tim. Cậu nức nở ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, nghe bên tai có cái gì đó mong manh từng giây đang vỡ vụn. Người ấy không phải Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân không trở lại, hắn thực sự đã vứt bỏ cậu, coi cậu như một món hàng để đổi lấy người hắn yêu. Cả một cuộc đời này, có cơ hội để nhìn thấy hắn nữa hay không?
Lộc Hàm ngàn vạn lần gọi cái tên Ngô Thế Huân. Mỗi lần gọi tên tựa như cầm dao cứa vào tim mình một vết. Gọi đến tâm can tách rời, đau đớn đến tê liệt. Cậu vẫn tựa như một kẻ điên mà gọi, gọi cho thỏa nỗi thương yêu đang điên cuồng ấy. Lộc Hàm lần đầu tiên căm ghét chính bản thân mình, cư nhiên yêu hắn nhiều như vậy.
Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm thống khổ cô độc trên nền đất phía dưới, tâm trí y truyền tới từng cơn run rẩy. Y muốn đem người ấy ôm vào lòng, muốn đem tất cả thương yêu gửi trọn vào cái ôm ấy, muốn cả một đời bao bọc Lộc Hàm của Ngô Thế Huân, là của Ngô Thế Huân...
~*~*~*~
Ngô Thế Huân phóng xe đi trên đường, không quan tâm Hạ Bạch Lăng ngồi bên cạnh. Hắn cảm nhận đôi mắt mình mờ mịt, phảng phất một nguồn nước bỏng rát. Lộc Hàm khi này ở nơi ấy, vạn nhất không thể yên bình. Cậu có thể bị nam nhân kia làm nhục, cũng có thể bị hành hạ tới chết đi sống lại. Lộc Hàm cư nhiên đang mang thai, lại bị hắn đẩy tới bước đường này, chết đi chính là một người hai mạng. Bản thân đúng thực không còn chút tính người. Tâm trí Ngô Thế Huân nhớ lại ánh mắt yêu thương ôn nhu của người ấy cách đây chưa đầy một tiếng. Gương mặt thanh thản ngập tràn nhung nhớ, nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng, giờ hóa thành băng đâm vào trái tim hắn. Ngô Thế Huân cảm nhận tim mình từng cơn từng cơn đau thắt lại, bàn tay vội vã đặt lên ngực, ngăn cho cơn đau tiếp tục căng tràn.
Lộc Hàm...Lúc này, ở nơi ấy, em cũng đang đau đớn lắm phải không?
Ngô Thế Huân cảm nhận một hàng nước lạnh lẽo khô khốc lăn từ hai khóe mi, chảy xuống dọc gương mặt. Hắn có chút điên cuồng, chút mộng mị mà lướt xe đi trên đường. Phía trước hắn ngập tràn bóng dáng của Lộc Hàm. Chỉ cần đi một chút nữa, có thể chạm tay tới cậu. Nụ cười ấy ngay trước mắt hắn, ấm áp và ôn nhu. Cặp đồng tử của Ngô Thế Huân mở lớn, hắn cười dài trong nước mắt, đưa bàn tay ngây ngốc chạm lên gương mặt hiện hữu ngay trước mắt. Chiếc xe mất lái chao đảo trên mặt đường rộng lớn.
Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn sang bên cạnh. Lộc Hàm của hắn gương mặt hoảng hốt sợ hãi, run rẩy mà nắm lấy chiếc dây an toàn. Lộc Hàm của hắn kinh hãi tới rơi nước mắt. Bộ lễ phục màu trắng ánh lên một chút ảm đạm bi thương. Lộc Hàm của hắn bên tay không ngừng gọi tên hắn. Lộc Hàm của hắn mơ hồ và xa xăm, tựa như một mảng kí ức, nhưng cũng rất chân thực, ngay trước mắt hắn.
Ngô Thế Huân không kịp suy nghĩ nhiều, quay người sang bên cạnh, đem Hạ Bạch Lăng ôm vào lòng. Sau đó chính là thanh âm đổ vỡ, là mùi khói xộc lên khoang mũi tới nghẹt thở, là cảm giác mảnh thủy tinh cứa vào da thịt, là mùi máu tanh nồng kinh hãi. Nhưng hắn lúc này không cảm thấy có một chút đau đớn, chỉ đơn độc một cảm giác ấm áp yên bình. Bởi người hắn thương yêu đang nằm trong vòng tay hắn, Lộc Hàm đang ở đây, để hắn yêu thương bảo bọc, để hắn cả một đời này cũng không muốn rời xa. Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân mình mơ màng trôi trong quá khứ và thực tại, dòng máu tanh nồng chảy vào khóe môi. Thanh âm cất lên suy yếu nhưng vô cùng chắc chắn.
_ Lộc Hàm...Đừng sợ...Anh ở đây.
~*~*~*~
Lộc Hàm lặng lẽ ngồi bên cạnh Kim Chung Nhân đang cố gắng tập trung lái xe, gương mặt vô huyết vô lệ nhìn ra phía bên ngoài. Cậu không còn sức lực để khóc, cũng không còn dũng khí để đau. Chỉ lặng yên như vây, cảm nhận tim mình không còn nhịp đập nữa. Kim Chung Nhân đau lòng nhìn Lộc Hàm gương mặt nhợt nhạt không huyết sắc tựa như cái xác không hồn. Cuối cùng cũng chỉ là im lặng mà tập trung lái xe. Ánh mắt của anh hướng ra xa. Phía xa, một ngọn khói thoát lên từ chiếc xe ô tô màu trắng bạc có chút quen mắt. Thanh âm tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cấp cứu vang lên giữa không gian, tạo thành một mảng hỗn loạn. Kim Chung Nhân lướt xe qua, cố gắng chen khỏi đám đông đó, vạn nhất không để ý xung quanh.
Lộc Hàm, đưa ánh mắt nhìn chiếc xe gặp tai nạn. Đôi mắt cậu tựa như mờ đi, tai không còn nghe thấy một thanh âm gì nữa. Cặp đồng tử tựa hồi như muốn thiêu đốt, long lanh phủ một tầng nước. Toàn thân từng cơn run lên, bàn tay đã sớm nắm chặt vào nhau tới trắng bệch. Cậu lợi dụng lúc Kim Chung Nhân dừng lại mà bật mở cửa xe, tựa như một kẻ điên mà lao tới nơi bị tai nạn. Đôi chân của Lộc Hàm không còn đứng vững, run rẩy mà ngã khuỵu xuống.
Từ góc độ này, Lộc Hàm nhìn thấy họ đưa nạn nhân từ trong chiếc xe đã đổ nát, nhuộm đầy sắc đỏ cùng mảnh thủy tinh. Nam nhân vận chiếc áo phông trắng, dùng cánh tay rắn chắc của mình bao bọc lấy nữ nhân trong lòng, gương mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Nữ nhân vùi đầu vào ngực nam nhân kia, đôi mắt nhắm lại. Toàn thân hai người nhuốm từng tầng máu đỏ. Máu ở khắp mọi nơi, ở trên người nam nhân anh tú, ở trên thân thể của nữ nhân xinh đẹp ấy. Bác sĩ cố tách hai người ra khỏi nhau để đặt vào cán cứu thương, cũng vô cùng khó khăn.
Lộc Hàm cảm nhận bản thân mình chìm trong thế giới đơn độc một màu đen đặc, chỉ biết đứng vô lực một chỗ, không cách nào thoát ra khỏi. Khung cảnh này của năm năm về trước, vòng tay hắn của năm năm về trước, ký ức của năm năm về trước, không chút thay đổi. Ngô Thế Huân đang ôm chặt lấy nữ nhân kia, dùng thân thể của hắn mà bảo bọc cô ấy, dùng tính mạng để chở che cô ấy.
Thì ra Ngô Thế Huân yêu Hạ Bạch Lăng là thật lòng, không phải vì đứa con hay vì bộ dạng giống cậu. Là tình yêu. Là thứ tình cảm mãnh liệt để hắn có thể hi sinh tính mạng. Cũng giống như lúc trước tình cảm cuộn trào để cậu bán thân đi cứu hắn. Từ đầu tới cuối là tự cậu đa tình, tự cậu cuồng si yêu hắn, tự cậu cư nhiên nghĩ, hắn cả một cuộc đời chỉ để dành ở bên cạnh cậu. Yêu thương một người là tuyệt đối chân thành, tuyệt đối hi sinh, tuyệt đối đau lòng. Lộc Hàm không rơi nước mắt, không thấy bất cứ cảm giác gì. Lộc Hàm muốn khóc, muốn gục ngã, nhưng người đỡ lấy cậu đâu còn là Ngô Thế Huân? Khuôn miệng màu anh đào nhỏ nhẹ cất lên thanh âm chỉ một mình cậu nghe thấy đau đớn tựa như xé lòng.
_ Thế Huân của em....
~*~*~*~
_ Lộc Hàm, như vậy sẽ không tốt cho con em. Hơn nữa sức khỏe em còn đang rất yếu.
Kim Chung Nhân khẽ nhăn mặt ngập ngừng cắm ống truyền máu vào tay Lộc Hàm. Cậu nhìn y, gương mặt không chút khởi sắc.
_ Em không sao... Thế Huân cần máu...Em cần anh ấy.
Đánh đổi một lần nữa, ít nhất bản thân em còn một chút giá trị, không phải sao? Thêm một chút máu nữa, cùng thứ trinh tiết của năm năm trước vẫn không có cơ hội một lần nữa được Ngô Thế Huân thương yêu. Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm từ từ nhắm mắt, bản thân nhìn cậu suy yếu từng giờ mà bất lực. Lộc Hàm cần Ngô Thế Huân nhưng hắn có cần cậu hay không? Lộc Hàm vì hắn mà làm nhiều như vậy, hắn thấu mấy phần?
~*~*~*~
Lộc Hàm nhìn ánh đèn bi thương hắt ra từ phía đèn sáng nơi phòng cấp cứu, gương mặt không chút cảm xúc, vô lực tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo.
Nơi này năm năm trước em và anh được đẩy về hai phía đối nhau.
Nơi này năm năm trước bản thân em đã gục ngã khi bác sĩ nói anh mất đi kí ức của mình.
Nơi này năm năm trước, em đã nguyện để người ta chà đạp lên thân thể mình, để người ta chạm tới thân thể mười tám năm chỉ để cho anh.
Nơi này năm năm trước, em đặt tập tiền lên bàn trong phòng hồi sức, lần cuối cùng hôn lên môi anh, lần đầu tiên khóc vì anh.
Nơi này năm năm trước, em từng đau đớn tới ngất đi, em phải rời xa Thế Huân của em.
Nơi này năm năm sau, em đứng chờ anh trước cửa phòng cấp cứu, không thể khóc cũng không thể cười. Chỉ cảm thấy bản thân không thể thở nổi
Năm năm sau, em mất anh...
Ánh đèn cấp cứu sau năm tiếng đã hạ xuống một màu đen ảm đạm. Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân đưa Ngô Thế Huân từ phòng cấp cứu trở ra, không còn sức lực mà nhìn hắn. Đợi tới khi Kim Chung Nhân tới bên cạnh, đem cậu ôm vào lòng, Lộc Hàm mới cảm thấy toàn thân mình đau đớn. Bên tai vang lên thanh âm nhẹ nhàng bi thương.
_ Anh xin lỗi...Thế Huân...chấn thương nặng quá. Cậu ấy...không thể nhìn thấy nữa rồi.
Lần thứ bao nhiêu không còn cảm thấy đau đớn nữa? Bởi năm năm qua, em đã đau đớn quen rồi. Lộc Hàm vẫn như thế trong lòng Kim Chung Nhân, không khóc nháo cũng không kích động, chỉ mơ màng nhớ lại ánh mắt của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân của em có ánh mắt rất ấm áp ôn nhu, có đôi mắt cười rất đẹp.
Ngô Thế Huân của em có cặp đồng tử màu nâu thẫm, cặp đồng tử đã từng một thời chỉ dung chứa hình bóng của em.
Ngô Thế Huân đã từng nói, điều kỳ diệu nhất chính là mỗi ngày đều được nhìn thấy em.
Em bước vào tim anh, từ ánh mắt ôn nhu như nước.
Em bước ra khỏi trái tim anh, từ ánh mắt lạnh lẽo cô liêu.
|
Chương 32
Phía sau có em Em từ đầu tới cuối luôn đứng ở nơi này mà nhìn về phía bóng lưng anh, luôn dùng trái tim này mà che đi lý trí. Chỉ là anh chưa bao giờ thử một lần nhìn lại, phía sau có em.
Hạ Bạch Lăng từ trên giường run rẩy ngồi dậy. Từ góc độ này, cô không chút nhầm lẫn nhìn thấy thân ảnh của Ngô Diệc Phàm đang ở ngay trước mắt mình, không kiềm chế mà nổi lên một trận sợ hãi. Hắn có phải hay không sẽ tiếp tục hành hạ cô?
Toàn thân truyền tới một cơn đau tê liệt. Cô chuyển ánh mắt xuống cánh tay trắng nõn bị băng bó nhiều phần, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Nhớ lại chiếc xe lúc đó điên cuồng chao đảo, Hạ Bạch Lăng mơ hồ thấy Ngô Thế Huân dùng cánh tay bao bọc lấy mình, để đầu mình tựa vào lồng ngực hắn, bất chấp những va chạm mạnh mẽ mà ấm áp nói một câu " Anh ở đây."
Ngô Thế Huân có phải hay không đã cứu cô? Trong lòng đột nhiên nảy lên một trận ngọt ngào ấm áp. Hắn vì cô mà bất chấp tất cả, vì cô mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần giữ lấy? Đột nhiên trong lòng nảy lên một trận sợ hãi lo lắng.
Hạ Bạch Lăng khó nhọc hướng tới phía Ngô Diệc Phàm, không dám nhìn thẳng vào đáy mắt lạnh tựa băng của hắn, thanh âm cất lên rụt rè run rẩy.
_ Thế Huân không sao chứ?
Ngô Diệc Phàm không có chút xao động, không để ý tới câu hỏi của cô ta, bình đạm mà trả lời Bạch Lăng. Thanh âm cất lên có chút hả hê ngạo nghễ.
_ Cô sảy thai rồi.
Hạ Bạch Lăng chậm rãi tiếp nhận thanh âm của Ngô Diệc Phàm, tựa như có một trận búa dội thẳng vào tim, cặp đồng tử mở lớn, vạn phần không thể tin tưởng.
Ngô Diệc Phàm nhất định đang nói dối cô, nhất định đang lừa gạt cô. Tiểu sinh mệnh ấy là con của cô cùng Ngô Thế Huân, là thứ duy nhất giao kết hắn cùng cô, nếu như mất đi, vạn nhất không thể cùng hắn chung sống. Tình cảm của Thế Huân cùng cô vừa nảy nở một chút, nếu như hắn biết đứa con đã không còn nữa, có khi nào sẽ bỏ cô mà đi?
Hạ Bạch Lăng run rẩy đặt tay lên phần bụng, cư nhiên cảm nhận một cơn đau nhói thấu tới tận tâm can. Bàn tay mảnh dẻ cố gắng tìm kiếm một nhịp đập nhỏ nhoi ấm áp.
Nước mắt từ hai khóe mi trào ra, từng giọt từng giọt lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay đang cắm dây truyền nước.
Khóe môi nhợt nhạt mím chặt lại, thống khổ cảm nhận nỗi mất mát ấy. Tâm trí mờ mịt nhớ lại Ngô Thế Huân trước khi mất lái, mơ màng gọi tên Lộc Hàm. Chính là cậu ta. Vì cậu ta mà Ngô Thế Huân mới thương nhớ, mới điên cuồng mà xảy ra tai nạn. Con của cô chết đi, kẻ giết người chính là Lộc Hàm.
Thanh âm cất lên đau muốn xé lòng.
_ Tại Lộc Hàm! Tất cả là tại cậu ta! Cậu ta đã ám chiếc xe ấy! Tôi phải giết loại người này!
Hạ Bạch Lăng giật phăng dây truyền máu ở mu bàn tay, mặc kệ dòng huyết đỏ bật ra, nghĩ tới đứa con chưa kịp chào đời đã phải bi thảm mà chết đi, liền nổi một cơn tức giận. Nếu như không phải Ngô Thế Huân bất kể lúc nào cũng mộng tưởng tới Lộc Hàm, tai nạn ngày hôm ấy, vĩnh viễn không xảy ra.
Ngô Diệc Phàm nghe Hạ Bạch Lăng nói, bàn tay đã sớm nắm chặt lại. Anh không chút kiềm chế mà hét lên.
_ Câm miệng! Nếu không nhờ máu của cậu ấy, cô đã chết lâu rồi!
Hạ Bạch Lăng không quan tâm thân thể mệt mỏi của mình, cương ngạnh mà hất bàn tay Ngô Diệc Phàm đang mạnh mẽ năm chặt lấy bả vai cô.
_ Tôi không cần thứ máu rác rưởi của loại tiện nam ấy, thực dơ bẩn!
Ngô Diệc Phàm cảm thấy mạch máu của mình nóng dần lên. Anh không nương nhẹ mà tát lên gương mặt của Hạ Bạch Lăng, chỉ kìm chế không lao tới mà bóp lấy cô ta.
_ Khốn khiếp!Thế Huân không nên vì loại vô liêm sỉ này mà ra nông nỗi ấy! Lộc Hàm cũng không nên hiến máu cho loại người không biết điều như cô.
Ngô Diệc Phàm nhắc tới Ngô Thế Huân, tự cảm thấy thâm tâm mình từng cơn nhức nhối. Ngô Thế Huân vốn không có. Tất cả đau đớn ngày hôm nay, cư nhiên là do anh tạo nên, cư nhiên là do căm hận mà thành. Vốn không nghĩ, kế hoạch báo thù bao nhiêu năm qua, kết cục cuối cùng lại chính là em trai anh phải gánh chịu.
Hạ Bạch Lăng nghe Ngô Diệc Phàm nói tới Ngô Thế Huân, tim không ngăn nổi một cơn lo lắng.
_ Anh ấy làm sao? Thế Huân có chuyện gì, vạn nhất tôi không thể sống tiếp.
Ngô Diệc Phàm nghe Hạ Bạch Lăng nói, trong lòng có điểm buồn cười, Rốt cục lòng dạ đàn bà thực tham hiểm, một câu yêu thương có thể không chút suy nghĩ mà nói ra.
Ngô Diệc Phàm từ bộ dạng tức giận liền nhếch mép, trở thành một nụ cười quỷ dị mà trả lời.
_ Thế Huân mất thị giác rồi. Cô yêu nó nhiều như vậy, chấp nhận hiến mắt có được hay không?
~*~*~*~
Lộc Hàm hai bàn tay đan chặt vào nhau, lặng lẽ ngồi trên chiếc giường bệnh viện mà nhìn Ngô Thế Huân tĩnh lặng phía bên kia. Gương mặt mệt mỏi nhợt nhạt không có chút huyết sắc.
Đôi mắt hắn nhắm chặt lại, gương mặt xanh xao tựa như không có dấu hiệu thanh tỉnh.
Bình truyền nước từng giọt từng giọt chậm rãi nhỏ xuống, thực khiến con người có chút gấp gáp lạnh lẽo.
Nhưng như vậy cũng không phải không tốt. Ngô Thế Huân khi tỉnh lại, sẽ biết bản thân mình không còn có thể nhìn thấy nữa, hắn sẽ như thế nào?
Lộc Hàm không dám nghĩ tới, Ngô Thế Huân sẽ có một ngày dùng đôi mắt mịt mờ vô định ấy mà nhìn cậu, sẽ có một ngày chạm phải thân ảnh của Lộc Hàm, chỉ nhàn nhạt đơn thuần nói một câu xin lỗi, giống như hai con người chưa từng quen. Lộc Hàm sợ một ngày, giữa không gian mờ mịt và tăm tối ấy, một ai đó sẽ tới bên hắn, và cướp mất hắn đi. Lộc Hàm từ lý trí tới tình cảm, đã không còn đủ sức để níu kéo hắn, chỉ dám đau lòng đứng lùi lại một bước nhìn người nào đó tới bên hắn, dùng bàn tay lấp đầy bàn tay hắn, cùng hắn đi hết con đường.
Lộc Hàm cảm nhận khóe mắt mình long lanh một chút nước. Từ đầu tới cuối, cậu hy sinh bản thân mình như thế nào, cuối cùng tới người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ. Mạng sống này chính là rất vô dụng.
Lộc Hàm nhẹ nhàng đứng lên, từng bước từng bước nặng nề tiến gần về phía hắn, tựa như hai con người đang nằm trong hai thái cực đối lập, như thế nào cũng vĩnh viễn không thể hòa làm một.
Bàn tay gầy guộc run rẩy đưa lên giữa khoảng không lạnh lẽo chơi vơi, muốn chạm tới gương mặt của Ngô Thế Huân hiển hiện ngay trước mắt.
Khoảnh khắc bàn tay sắp chạm tới da thịt, gương mặt Ngô Thế Huân phút chốc chuyển động.
Lộc Hàm giật mình lùi lại vài bước, gương mặt ngây ngốc tới sợ hãi đón chờ phản ứng của Thế Huân. Hắn có phải hay không đã tỉnh lại?
Ngô Thế Huân rung rung hai đôi hàng mi, khóe mi tạo thành một đường cong nhỏ, dần dần hé mở.
Lộc Hàm run rẩy cảm nhận trái tim của mình tựa như ngừng đập, một cơn đau đớn tràn tới không thở nổi.
Một giây sau, đồng tử màu nâu thẫm của hắn mở ra.
Lộc Hàm cắn chặt hai cánh môi, cảm nhận thế giới của mình cũng dần mờ đi.
Ngô Thế Huân vừa tỉnh lại, xung quanh đã chìm trong một màu tăm tối. Hắn mơ hồ kinh hãi mà nhớ lại. Tâm trí hỗn loạn chỉ ngập tràn hình bóng của Lộc Hàm. Gương mặt Lộc Hàm tràn đầy nước mắt, bộ vest trắng đẫm máu, thanh âm yếu ớt gọi một tiếng anh ơi. Lộc Hàm của hắn...
Ngô Thế Huân cố hít thở lấy một chút không khí, run rẩy cố gắng chống đỡ cơ thể mà ngồi thẳng người dậy. Phần đầu truyền tới một cơn đau nhức tê liệt.
Hắn cảm nhận toàn thân bị kìm lại bởi những sợi dây truyền, hai chân mày nhăn lại, cố gắng không bật lên một tiếng kêu đau đớn. Hắn loạng choạng hoảng hốt đặt chân xuống sàn nhà, ghê rợn cảm nhận không gian xung quanh mờ mịt lạnh lẽo.
Ngô Thế Huân run rẩy không đứng vững mà ngã xuống. Phần đầu tiếp tục truyền tới từng cơn buốt, còn cùng một dòng lạnh lẽo chảy xuống gương mặt hắn. Ngô Thế Huân giữa không gian mịt mờ, tựa như chỉ khắc cốt lại gương mặt bi thảm của Lộc Hàm. Hắn một tay ôm lấy phần đầu không ngừng chảy máu, một tay quờ quạng trên nền đất lạnh lẽo. Cặp đồng tử mở lớn, cố tìm kiếm một chút ánh sáng, nhưng hoàn toàn vô dụng. Hạnh phúc là khi được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, Lộc Hàm không thể có được hắn, lại không thể đem tới cho hắn hạnh phúc, vậy chính là không xứng đáng với Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm thu hết cảnh tượng vào mắt, bản thân không còn sức chống đỡ nổi mà trượt dần xuống bức tường bên cạnh. Bộ dạng của Ngô Thế Huân như thế nào có thể thê thảm như vậy?
Ngô Thế Huân hắn không phải là một Ngô Tổng cao ngạo băng lãnh, cư nhiên bây giờ lại trở nên như vậy?
Lộc Hàm vạn lần muốn chạy tới bên cạnh hắn, muốn đỡ hắn lên, muốn ôm lấy hắn, muốn nói một câu, Thế Huân, anh không sao hết, anh sẽ khỏe lại thôi. Nhưng tới cuối cùng, chỉ dám nép mình ở một góc tường, nhìn hắn dưới nền đất mà vô lực không thể làm gì.
Lộc Hàm bây giờ, vạn nhất không đủ can đảm để đối mặt với hắn.
Ngô Thế Huân càng tìm kiếm càng cảm thấy bất lực. Hắn bối rối cất giọng, cố gắng nhận thức mọi thứ xung quanh.
_ Lộc Hàm...Em ở đâu?
Lộc Hàm nghe thanh âm sợ hãi của hắn cất lên, vội vã bịt chặt miệng, ngăn một tiếng nức nở vang lên.
Hắn giữa không gian mờ mịt ấy, đang cô độc sợ hãi không ngừng gọi tên cậu.
Lộc Hàm câm lặng đứng một bên nhìn hắn tìm kiếm mình.
Cậu điên cuồng dùng bàn tay gạt bỏ những dòng nước mắt mờ mịt nơi khóe mi. Cậu muốn nhìn thấy thân ảnh của Ngô Thế Huân trong tầm mắt, chỉ là nước mắt đã xóa mờ đi.
Thế Huân, em ở đây. Em ở ngay bên cạnh anh. Từ đầu tới cuối, linh hồn và thể xác không cách rời anh, chỉ là anh không nhìn thấy em, là anh cố tình rũ bỏ em.
_ Lộc Hàm...
Mỗi thanh âm của Ngô Thế Huân cất lên tựa như một mũi dao xuyên thấu tới tận đáy tim Lộc Hàm. Cậu không lấy tư cách gì để nói sẽ cùng Thế Huân bắt đầu lại từ đầu, sẽ cùng hắn vượt qua khó khăn trước mắt, sẽ quên hết đi kí ức để làm lại từ đầu.
Hắn ngày hôm qua đã đổi cậu để lấy Hạ Bạch Lăng, hôm nay tại sao còn gọi tên cậu, tại sao còn tìm kiếm cậu. Không phải bàn tay ấy, chính hắn đã tự buông ra?
Bàn tay của Ngô Thế Huân vô định trong không gian.
Bàn tay của Lộc Hàm buông thõng trên nền đất lạnh lẽo.
Hãy cầm chặt tay em, em sẽ dắt anh đi qua nỗi đau này Và dìu anh bước trên con đường dài phía trước Phải làm bất cứ điều gì để anh hạnh phúc dù em đau Em vẫn xin chấp nhận... Lộc Hàm không khống chế được bản thân mình đã khóc muốn ngất đi, chỉ là không dám để thân ảnh của Thế Huân mờ dần trong đáy mắt.
_ Thế Huân!
Phía bên trên đột nhiên vang lên thanh âm thất thanh gọi tên hắn. Lộc Hàm từ dưới đất ngẩng đầu lên, liền thấy Ngô Diệc Phàm lo lắng đỡ Ngô Thế Huân lên giường. Cậu run rẩy nhắm chặt mắt lại, không để cho bản thân nhìn thấy đôi mắt Ngô Thế Huân mịt mờ ngây ngốc như vậy.
_ Lộc...
Ngô Diệc Phàm vừa muốn cất lên thanh âm gọi cậu, liền nhận được dấu hiệu ngưng. Lộc Hàm không muốn Ngô Thế Huân biết tới sự tồn tại của mình.
_ Phàm ca...Em thế nào lại đau như vậy? Còn rất tối...
Ngô Diệc Phàm nhìn biểu hiện Ngô Thế Huân nắm chặt lấy bàn tay mình, liền biết hắn rất sợ hãi chênh vênh. Đối với Diệc Phàm, anh hiểu rõ, Ngô Thế Huân chỉ giỏi dùng bộ dạng để che đi cảm xúc sâu bên trong. Vẫn là không thể lừa dối Thế Huân, Ngô Diệc Phàm ôn nhu, cố gắng nhẹ nhàng để ngăn Ngô Thế Huân kinh hãi.
_ Không sao...Chỉ là có một chút vấn đề sau vụ tai nạn...
_ Tai nạn?
Ngô Thế Huân không nghe Ngô Diệc Phàm nói hết, trong đầu một lần nữa lại hiện lên thân ảnh của Lộc Hàm.
Toàn thân hắn run lên, mơ hồ hỏi.
_ Phàm ca, Lộc Hàm, em ấy ở đâu?
Ngô Diệc Phàm cảm thấy có điểm lạ lẫm. Cư nhiên ngày hôm đó, Thế Huân đi cùng Hạ Bạch Lăng, như thế nào có thể nói tới Lộc Hàm?
_ Thế Huân, hôm đó là em cùng Hạ Bạch Lăng bị tai nạn...
Ngô Thế Huân mở lớn hai mắt, ngây ngốc hướng tới Ngô Diệc Phàm. Trong đầu ngập tràn những mảnh kí ức mờ nhạt hoang sơ.
_ Không có...Em chỉ nhớ Lộc Hàm, ngày hôm đó mặc một bộ vest rất xinh đẹp, còn cùng em nói chuyện kết hôn... Phàm ca, đừng đùa nữa...Lộc Hàm ở đâu? Em muốn gặp em ấy.
Ngô Thế Huân dư chấn của vụ tai nạn quá khứ và thực tại, từ đầu tới cuối chỉ dung chứa một mình bóng dáng của Lộc Hàm.
Ngô Diệc Phàm có chút thông hiểu, nhìn Lộc Hàm ở một bên không ngừng rơi nước mắt, thở dài một hơi, nắm chặt bàn tay lại mà trả lời.
_ Em ấy...chết rồi.
Lộc Hàm ở dưới nền đất lạnh lẽo, giữa màn nước mắt, bất chợt cảm nhận một cơn đau từ bụng truyền tới. Cặp đồng tử phút chốc mở lớn. Bàn tay run rẩy đặt lên phần bụng của mình, không chế cơn đau ngày một lan rộng. Cậu mở lớn miệng, cố lấy một chút không khí khó khăn. Khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang một màu trắng bệch. Mồ hôi từ hai thái dương chảy xuống, hòa cùng nước mắt không ngừng rơi. Khóe môi cắn chặt tới rỉ máu, khống chế cơn đau tới muốn hét lên.
Cậu gục xuống sàn nhà, toàn thân cuộn lại, vô thức cảm nhận cơn đau cào xé lấy thân thể, dằn vặt lấy tâm can. Con của cậu, có phải hay không đang xảy ra chuyện? Người cậu yêu thương đã như vậy, bảo bối của cậu vạn nhất không thể cũng theo đó mà rời bỏ cậu đi.
_ Thế Huân...Em đau...
Lộc Hàm không có khí lực bật lên một tiếng rên rỉ. Đôi mắt mờ đi, cùng Ngô Thế Huân chìm vào thế giới của bóng tối, của cô liêu tịch mịch. Biết đâu, trong thế giới đó, hai bàn tay có thể tìm thấy nhau?
|
Chương 33
Ngày nắng tắt
Ngô Diệc Phàm trước kia không hiểu, tại sao Seoul ba năm rồi vẫn luôn là mưa.
Chỉ cho tới hôm nay anh mới hoàn toàn hiểu, thì ra từ ngày Tử Thao bỏ anh mà đi, mỗi ngày đều là ngày nắng tắt.
Kim Chung Nhân với tay rót một cốc nước ấm trên bàn, đưa kề tới miệng Lộc Hàm, thanh âm cất lên thập phần ôn nhu ấm áp.
_ Lộc Hàm… Ngồi dậy một chút, uống cốc nước ấm này sẽ dễ chịu hơn.
Y cẩn thận để tay dưới thân Lộc Hàm mà nâng cậu lên.
Lộc Hàm vừa tỉnh lại, không ngăn được bản thân có chút ngây ngốc. Đôi mắt thẫm một chút sưng mọng, hướng tới Kim Chung Nhân.
_ Em… bị làm sao vậy?
Lộc Hàm mơ hồ nhớ lại cơn đau ngày hôm qua, trong lòng nảy lên một tia sợ hãi mà đặt tay xuống phần bụng, liền cảm nhận được nơi đó có chút nhô lên, mới nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhịp thở.
Kim Chung Nhân ở một bên, đau lòng nhìn Lộc Hàm cố gắng uống nước, thanh âm cất lên đều đều nhẹ nhàng.
_ Lộc Hàm, bé con của em đã gần năm tháng rồi, em phải cẩn thân chứ. Ngày hôm qua em đau bụng là do bé con bị thiếu dinh dưỡng, cũng là do em khóc quá nhiều, lượng oxi vào không đủ. Vậy nên từ nay về sau phải cố bao bọc lấy mình… Lộc Hàm nghe y nói, thâm tâm từng cơn từng cơn nhói lên. Bản thân ngày tháng qua chỉ vì chuyện của Ngô Thế Huân mà khóc tới chết đi sống lại, hoàn toàn không chú tâm tới tiểu sinh linh nhỏ bé trong bụng mình. Bé con này là sinh mệnh của cậu, là tương lai của cậu, Lộc Hàm có chết đi cũng phải để bé con chào đời xinh đẹp mạnh khỏe.
Bé con chắc chắn sẽ là một đứa trẻ kiên cường mạnh mẽ. Nhỏ bé như vậy đã cùng cậu trải qua bao khổ đau, cùng cậu từng ngày từng ngày sống giữa nước mắt, vẫn ngoan ngoãn lớn lên, vẫn là không giống như cha nó, không rời bỏ cậu mà đi.
Tiểu bảo bối, cảm ơn con đã kiên cường lớn lên, cảm ơn con đã luôn ở đây, để ta biết, ta không cô đơn.
Nhưng chuyện của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm biết bản thân vĩnh viễn cũng không thể quên đi hắn. Từ đầu tới cuối, hi sinh nhiều như vậy, cũng chỉ là chấp ái mà thương yêu.
_ Lộc ca…
Phía bên ngoài vang lên thanh âm thanh mảnh, có chút yếu ớt của nữ nhân.
Lộc Hàm từ phía dưới nhanh chóng ngẩng lên, cặp đồng tử có chút mờ mịt mà nhìn nữ nhân trước mắt, khóe miệng gượng gạo nở thành một nụ cười. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy lớp áo bệnh viện mỏng manh.
_ Bạch Lăng…
Hạ Bạch Lăng cười nhạt, từ từ tiến xuống ngồi bên cạnh Lộc Hàm, tự nhiên đặt bàn tay lên bàn tay gầy xương của Lộc Hàm.
_ Lộc ca… Anh đã ổn chưa?
Lộc Hàm nhìn bàn tay của Hạ Bạch Lăng bao bọc lấy bàn tay mình, có chút ấm áp mà hướng tới cô, dùng ánh mắt chân tình trả lời.
_ Cảm ơn em. Anh không sao… Anh rất tiếc… Chuyện con của em và Thế Huân.
Hạ Bạch Lăng nghe Lộc Hàm nhắc tới đứa con đã mất, đáy mắt nổi lên một tia mất mát xen lẫn tức giận. Không phải con của cô là do cậu ta gián tiếp giết đi, cư nhiên bây giờ có thể dùng bộ dạng an ủi đó mà nói với cô? Hạ Bạch Lăng đã sớm nắm chặt bàn tay lại, cố kìm nén cơn tức giận, điềm đạm trả lời lại Lộc Hàm.
_ Không sao, anh. Em và Thế Huân chắc chắn sẽ lại có những đứa con khác thôi… Anh đừng lo. Anh ấy đối xử rất tốt với em.
Lộc Hàm nghe Hạ Bạch Lăng nói, cảm tưởng như gương mặt mình đóng băng lại, không cách nào cất lên một nụ cười. Đúng. Ngô Thế Huân đối với người hắn thương yêu chính là rất tốt, rất ấm áp. Hắn sẽ ôm Hạ Bạch Lăng vào lòng, sẽ an ủi cô, đưa cô thoát khỏi đau thương, sẽ cùng Hạ Bạch Lăng sinh ra những đứa trẻ khác.
Con của Hạ Bạch Lăng cùng Ngô Thế Huân chắc chắn là một đứa trẻ hạnh phúc. Bé con sẽ có một gia đình ấm áp, sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn nhất, sẽ không giống như tiểu sinh linh nhỏ bé của cậu.
Lộc Hàm không kìm nén được điểm đau lòng trong khóe mắt, cúi đầu thực sâu không dám đối diện với ánh mắt của Hạ Bạch Lăng. Càng đối diên, trái tim càng thêm đau đớn.
Yêu thương của cậu với Ngô Thế Huân rốt cục đã lớn lao tới mức đó, tới độ không thể nào ngưng nhớ tới hắn, tới độ đau thương tới chết đi cũng cam lòng. Nhưng đây chính là nghiệt duyên. Ngô Thế Huân cho dù còn chút tình cảm nào với cậu, cũng chỉ là một chút tham luyến, chỉ tựa như một thói quen. Vậy dùng hết yêu thương này trao lại cho hắn, sau đó sẽ hoàn toàn rời xa, có được hay không?
Lộc Hàm nén trong tim một tiếng nấc thổn thức, cố ngăn lại giọt nước mắt đã sớm muốn tràn mi, nhìn ra phía hoàng hôn đang khép cuối chân trời, nhẹ giọng.
_ Chung Nhân, Bạch Lăng, hai người có thể giúp tôi một chuyện được hay không?
~*~*~*~
Kim Chung Nhân từ từ đẩy cánh cửa phòng bệnh của Ngô thế Huân, nhìn thấy hắn đang thẫn thờ ngồi trên chiếc nệm trắng tinh không chút thần sắc, gương mặt nhợt nhạt tựa như không có sự sống.
Thanh âm cánh cửa mở ra, Ngô Thế Huân giật mình mở lớn cặp đồng tử đã sớm chỉ nhuộm một sắc đen đặc về phía thanh âm, khóe miệng không ngăn nổi một tiếng bật ra.
_ Lộc Hàm!
Kim Chung Nhân cẩn trọng nhìn Lộc Hàm cùng Hạ Bạch Lăng đứng phía sau, chú ý tới gương mặt đau thương, ánh mắt xót xa của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân, không ngăn được bản thân có chút ganh tị.
_ Không phải, Thế Huân… Là tôi, Kim Chung Nhân.
Gương mặt khởi sắc của Thế Huân lập tức chùng xuống, trở lại bộ dáng cô độc lúc ban đầu, không hề có một chút phản ứng.
Lộc Hàm đứng phía sau, đối với hành động của Ngô Thế Huân lại càng thêm đau lòng. Bản thân thực hận không thể trực tiếp lao tới hỏi Ngô Thế Huân, hắn đối với cậu là vẫn còn yêu thương, hay chỉ là nỗi ăn năn day dứt với một người đã chết, hận không thể hiến đôi mắt này cho Ngô Thế Huân, hận bản thân để hắn trở nên tiều tụy không chút sự sống, bi thảm tới khó nhận ra.
Ngô Thế Huân ngồi trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài, cố gắng không ngừng tìm một thanh âm của Lộc Hàm.
Thế Huân ngày hôm ấy khi tỉnh lại, biết mình không còn khả năng nhìn thấy, lại nghe Ngô Diệc Phàm nói Lộc Hàm đã không còn, bản thân hắn tựa như muốn chết đi. Ngô Thế Huân cuồng loạn đẩy người Ngô Diệc Phàm ra, một mình lao ra phía bên ngoài, miệng không ngừng gọi tên Lộc Hàm. Hắn vạn lần không thể tin Lộc Hàm đã rời bỏ hắn mà đi. Hắn tìm giữa bóng tối một làn hương quen thuộc tới đau lòng. Hắn nhìn thấy Lộc hàm hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, thấy Lộc Hàm thống khổ dưới nền đất lạnh lẽo, cầu xin hắn đừng giết con của cậu, thấy Lộc Hàm van xin hắn khi hắn nhẫn tâm khắc hai chữ “Kĩ Nam” lên hông của cậu. Tất cả đều không phải yêu thương, đều không phải ấm áp. Tất cả đều là khổ đau Ngô Thế Huân gây ra cho Lộc Hàm, đều là hắn hành hạ cậu. Nhưng giữa cái mịt mờ ấy, hắn cũng mơ hồ nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Lộc Hàm, thấy ngày hắn nắm tay cậu bước vào lễ đường, thấy khung cảnh một nhà ba người ấm áp hạnh phúc. Mọi khung cảnh, mọi thanh âm bủa vây lấy hắn. Là tiếng thét chói tai, là tiếng cười trong trẻo, là tiếng trẻ nhỏ chơi đùa, là tiếng khóc nức nở.
Hắn nắm chặt bàn tay, không ngừng đấm mạnh vào ngực trái, căm hận trái tim đang mỗi giây mỗi phút run lên vì đau đớn. Ngô Thế Huân mất phương hướng mà bước đi. Hắn nhất định phải tìm thấy Lộc Hàm, nhất định phải nói với cậu, rằng cả một đời này, hắn chỉ yêu một mình nam nhân tên Lộc Hàm. Nhưng, yêu thương có che lấp tội lỗi? Ngô Thế Huân khóc. Lần đầu tiên hắn khóc vì Lộc Hàm, khóc trong tỉnh táo, khóc trong điên loạn. Hắn nhớ cậu. Hắn cần cậu. Lộc Hàm… Khi nước mắt từ hai khóe mi rơi xuống, Ngô Thế Huân mới ngu ngốc nhận ra, trên thế giới này rốt cục cũng tồn tại một người cho hắn biết hỉ nộ ái ố, cho hắn thấu như thế nào là thương yêu tới cuồng si. Ngô Thế Huân có chết đi sống lại cũng không thể tưởng tượng tới một ngày bản thân vĩnh viễn không thể thấy Lộc Hàm. Ngày cha mẹ hắn mất đi, hắn còn quá nhỏ để rơi nước mắt. Ngày Lộc Hàm ra đi, hắn quá cuồng si tới độ không thể rơi nước mắt, tới không thể tin tưởng cậu đã mất đi. Ngô Thế Huân bất lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Bàn tay hắn mờ mịt tìm kiếm xung quanh. Hắn muốn tìm một điểm tựa để đứng dậy lúc này, để hắn có thể tiếp tục bước đi tìm kiếm cậu. Nhưng vô vọng. Hắn không cách nào có thể đứng lên, không cách nào có thể một lần nữa thấy lại Lộc Hàm đứng trước mặt hắn, nở nụ cười ấm áp, tựa như dòng kí ức đang chảy dọc nơi khóe mi.
~*~*~*~*~
Ngô Diệc Phàm ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bâng khuâng ngây ngốc nhìn ánh đèn màu đỏ đầy bi thương. Nơi này không phải lần đầu tiên anh bước chân tới. Chỉ là Hoàng Tử Thao của anh đang nằm ở bên trong. Ngày hôm nay, Tử Thao bỗng nhiên có dấu hiệu tỉnh lại. Anh nghe vị y tá báo tin, chưa kịp sung sướng hạnh phúc liền cảm nhận một cơn đau choáng ngợp tâm trí. Vị y tá nói Tử Thao vừa tỉnh lại liền có dấu hiệu tim ngừng đập, trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu. Đã bốn tiếng. Bốn tiếng trôi qua, không khí xung quanh Ngô Diệc Phàm tựa như làm từ dao, mỗi lần hít thở lại là một lần cơn đau xuyên thẳng vào da thịt. Bàn tay anh đã sớm nắm chặt vào nhau, vạn lần cầu mọng Tử Thao sẽ an ổn.
Ngô Diệc Phàm chưa kịp suy nghĩ gì thêm, ánh điện phía phòng cấp cứu chợt vụt tắt.
Anh tức tốc đứng bật dậy, hướng tới vị bác sĩ vừa bước từ bên trong ra, gấp gáp run rẩy hỏi.
_ Bác sĩ… Em ấy tỉnh lại rồi phải không?
Vị bác sĩ nhìn biểu tình gấp gáp của Ngô Diệc Phàm, phần nào đoán biết được mối quan hệ của hai người. Ông hạ thấp cặp kính xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Diệc Phàm.
_ Cậu ấy đúng là tỉnh lại… Nhưng chúng tôi xin lỗi… Cậu ấy không thể tiếp tục thích ứng. Mong anh hay vào trong, cùng cậu ấy lần cuối.
Ngô Diệc Phàm buông thõng cánh tay bám lấy vị bác sĩ, gương mặt tái đi, hai chân tưởng như không thể đứng vững.
Anh đẩy mạnh cánh cửa phòng cấp cứu, đáy mắt tê dại nhìn Hoàng Tử Thao im lăng nằm trên giường, thoi thóp thở.
Đáy mắt của y dường như sắp khép lại.
Ngô Diệc Phàm hổn hển từng bước tới bên Hoàng Tử Thao, nặng nề nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Anh cắn chặt hai cánh môi, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay Hoàng Tử Thao, không ngừng lay người cậu, thanh âm cất lên tựa như vỡ òa.
_ Tử Thao…Tử Thao…
Mỗi lần gọi tên đều là một lần hắn đem tim mình ra mà bóp nát.
Hoàng Tử Thao cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của mình được truyền một nguồn ấm áp, bên tai lại vang vọng thanh âm quen thuộc, nhưng cũng vô cùng xa lạ.
_ Tử Thao… Em sao vậy? Tại sao không chịu tỉnh lại? Ba năm qua anh đợi em ngồi dậy, nói ba tiếng Ngô Diệc Phàm, cũng khó khăn như thế? Em lừa gạt anh. Em từng nói cả một đời này chỉ ở bên cạnh anh, là lừa dối. Em vốn rời bỏ anh đi, tới khi này vừa tỉnh lại, không lẽ nhẫn tâm lại một lần nữa rời xa anh?
Ngô Diệc Phàm không biết được khi nào nước mắt mình đã rơi xuống, chảy dọc khóe mắt Tử Thao.
Hoàng Tử Thao sau ba năm tỉnh lại, chỉ nhìn lên gương mặt thẫm nước mắt của Ngô Diệc Phàm, đồng tử hiện lên một màn mờ mịt mông lung. Vạn câu muốn nói ra, vạn phần muốn ôm lấy anh mà khóc, nhưng lực bật tòng tâm.
_ Em…xin…lỗi…
Thanh âm ba năm sau vang lên khàn đặc lại, cùng nhịp thở hổn hển yếu ớt, anh chỉ có thể nghe thấy bằng trái tim.
Thanh âm này ba năm, Ngô Diệc Phàm luôn khát khao được nghe, ánh mắt này ba năm, Ngô Diệc Phàm luôn mong ước được đối cùng. Cư nhiên bây giờ có thể nghe thấy, có thể nhìn thấy, đau đớn còn tăng lên trăm ngàn lần.
_ Đừng…đừng xin lỗi anh…
Ngô Diệc Phàm không khống chế được bản thân mà nấc lên. Anh cuồng điên không ngừng nắm lấy bàn tay của Hoàng Tử Thao mà hôn lấy.
_ Phàm Phàm…
Hoàng Tử Thao mỉm cười thực khẽ, nước mắt bất chợt trào ra.
Có lẽ em đã sai khi nói bản thân có thể bên cạnh anh cả đời này. Em đã sai khi làm anh phải vì em mà rơi lệ. Em xin lỗi, Phàm Phàm của em. Em thực tâm không muốn rời xa anh, thực tâm muốn cả đời này được anh bao bọc, thực tâm muốn cùng anh kết hôn. Nhưng em rất đau đớn, em không biết phải làm thế nào…
Ngô Diệc Phàm nghe Hoàng Tử Thao giống như khi xưa, thân mật mà gọi tên mình liền bật khóc nức nở.
_ Anh…anh nhất định sẽ trả thù cho em…
Hoàng Tử Thao không thể làm gì hơn, dùng chút sức lực đang ngày một cạn kiệt, ra sức lắc đầu.
_ Đừng… Em không muốn…anh…vì em mà thù hận… Em muốn anh…mãi là Phàm Phàm…em yêu của bao năm về trước… Hạnh phúc… Kết hôn…
Khóe môi Hoàng Tử Thao run lên, nước mắt ngày một trào ra.
Phàm Phàm của em còn rất trẻ, cũng rất giống nam thần. Anh nhất định không được vì em mà hoài phí thanh xuân, nhất định phải tìm một người khác để thay em yêu thương, thay em chăm sóc, thay em làm anh hạnh phúc. Em rất đau lòng, nhưng vẫn phải để anh đi.
Ngô Diệc Phàm bất chợt nhào tới, đặt lên môi Hoàng Tử Thao một nụ hôn. Anh run rẩy rút trong túi áo một chiếc nhẫn xinh đẹp lấp lánh, muốn lồng vào ngón tay áp út của người mình thương yêu.
Không đủ khí lực, chiếc nhẫn lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, một thanh âm tựa như cứa vào tim vang lên.
Ngô Diệc Phàm hoảng hốt nhìn chiếc nhẫn nằm im trên nền đất, cắn chặt môi mà nhặt nó lên, nhanh chóng luồn vào ngón tay Hoàng Tử Thao, khóe môi không ngừng nói.
_ Phàm Phàm của em vô dụng, tới nhẫn kết hôn cũng để làm rơi… Xin lỗi… Phàm Phàm của em vô dụng.
Hoàng Tử Thao nhìn chiếc nhẫn kết hôn yên vị nơi ngón tay mình, khóe miệng nở thành một nụ cười tựa thiên thần, nụ cười xinh đẹp nhất Ngô Diệc Phàm từng thấy.
_ Phàm Phàm…ôm em…
Một lần cuối cùng, cho em cảm nhận hơi ấm nơi anh, bao bọc lấy em, nguồn sống duy nhất, mặt trời của em…
Ngô Diệc Phàm bật dậy, điên cuồng đem Hoàng Tử Thao ôm vào lòng, đau tới muốn chết đi, cảm nhận cơ thể gầy gò lạnh ngắt.
Hoàng Tử Thao tựa đầu vào vai anh, bên tai Ngô Diệc Phàm mà thì thầm thực nhỏ, dùng hết sức lực cuối cùng mà nói:
_ Phàm Phàm… Đã được anh yêu thương… Là điều tuyệt vời nhất. Em chết đi…không luyến tiếc… Em…yêu…anh…
Bàn tay ôm lấy tấm lưng anh trượt dần, rồi buông thõng xuống.
Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy Hoàng Tử Thao, giữa ánh nắng đang tắt, khóe miệng nở thành một nụ cười, thanh âm vang lên nhẹ như không.
_ Anh cũng rất yêu em, cô dâu của anh…
|