Tân Kiếp Đoạn Trường
|
|
- A lô, tôi đạo diễn Chí Bình xin nghe!
- Dạ cháu chào chú! Cháu là Khánh Dương đây ạ!
- Khánh Dương? - Giọng đạo diễn Chí Bình trở lên mừng rỡ hơn bao giờ hết - Sao rồi cháu? Cháu có thể hợp tác với chú trong bộ phim sắp tới không?
- Dạ thưa chú cháu có thể ạ!
- Thật hả cháu? Trời ơi! Tốt quá rồi! Từ sáng tới giờ chú cứ đợi tin này mãi.
- Dạ vâng ạ! Lúc chiều cháu đã xin phép bố mẹ cháu đi đóng phim cho chú. Cũng may là bố mẹ cháu đồng ý luôn. Bố mẹ cháu bảo rằng mày thích làm gì thì cứ làm miễn sao không ảnh hưởng tới việc học tập là được.
- Ừ. Cháu cho chú gửi lời cảm ơn tới bố mẹ cháu nha!
- Dạ vâng thưa chú!
- Sao rồi? Cháu đã đọc qua kịch bản bộ phim đó chưa?
- Dạ rồi chú ạ! Lúc trưa về là cháu đọc ngay. Cháu thấy nội dung phim khá hay, khá cảm động, chỉ có điều nhiều khúc buồn quá. Cháu đọc mà không cầm nổi nước mắt.
- Thật hả cháu? Nếu cháu có cảm xúc dồi dào như vậy thì diễn xuất chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn.
- Dạ cháu cũng hi vọng là vậy. Mà trong phim cháu vào vai Tuấn, anh Ha Đan vào vai Chiến đúng không chú?
- Ừ. Đúng rồi đó cháu.
- Vậy khi nào bắt đầu quay thế chú?
- Chiều mai cháu qua chỗ chú nhé. Chú cháu mình và Ha Đan sẽ bàn bạc một số nội dung và chiều ngày kia sẽ bắt đầu bấm máy.
- Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Cháu chào chú ạ!
- Ừ. Chào cháu.
************************************************
Vậy là từ buổi chiều ấy, Khánh Dương chính thức đảm nhiệm vai Tuấn - nam chính trong bộ phim “Tình yêu sét đánh” của đạo diễn Chí Bình. Bạn diễn cùng cậu là Ha Đan - vai Chiến. Nội dung phim kể về chuyện tình yêu đầy sâu nặng nhưng cũng khá chông gai giữa Chiến - vị thiếu gia con nhà giàu với Tuấn - cậu học sinh cấp 3 nhà nghèo nhưng vô cùng đẹp trai học giỏi.
Và đúng như sự tin tưởng của đạo diễn Chí Bình, Khánh Dương và Ha Đan diễn với nhau rất nhập tâm và ăn khớp. Rất nhiều cảnh quay khó với rất nhiều các cung bậc cảm xúc hỗn độn đều được Ha Đan và Khánh Dương hoàn thành xuất xắc ngay trong lần diễn đầu tiên, điều đó làm cho đạo diễn Chí Bình vô cùng ưng ý.
- Tuấn! Tuấn! Đứng lại nghe anh nói đã! - Ha Đan hét lên rồi đuổi theo Khánh Dương. Ôm chầm lấy bụng Khánh Dương từ phía sau, Ha Đan gục cằm lên vai cậu, nói trong hơi thở - Đừng rời xa anh mà Tuấn! Tình cảm mà chúng ta dành cho nhau bao nhiêu tháng nay lẽ nào em nói một tiếng từ bỏ là từ bỏ dễ dàng được như vậy sao? Anh không cam tâm! Anh không cam tâm!
Hít sau một hơi như để nuốt mọi đau đớn vào tim, Khánh Dương nhẹ nhàng gỡ bàn tay Ha Đan ra khỏi bụng mình rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Ha Đan, lắc đầu trong nước mắt:
- Đừng như vậy nữa mà Chiến! Giữa chúng ta không có kết quả gì đâu. Gia đình anh, họ hàng bên anh, bạn bè anh và cả cái xã hội rộng lớn này nữa không ai có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của hai thằng con trai chúng mình đâu. Em đã quá khờ dại, đã quá ngu ngốc khi một mình ngồi vẽ ra đủ các chuỗi ngày hạnh phúc của hai đứa mình, và đến bây giờ thì em biết sẽ chẳng có hạnh phúc nào mỉm cười với tình cảm của hai đứa con trai đâu. Mình từ bỏ đi anh! Anh hãy đi tìm Quỳnh Như, hãy kết hôn với cô ấy, hãy làm theo những gì mà mẹ anh mong muốn. Còn em, anh hãy mặc kệ em đi! Em không cần anh quan tâm nữa đâu! Em không cần anh nữa! Hãy coi em như đã chết rồi, được không Chiến?
- Tuấn! - Hai bàn tay Ha Đan bóp chặt lấy hai vai Khánh Dương và lắc mạnh - Tại sao em lại lỡ nói với anh những lời tuyệt tình như vậy? Em phải hiểu là anh rất yêu em. Không có em thì anh cũng không cần bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa. Từ khi nào em trở nên yếu đuối và dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ Tuấn? Niềm tim của em đâu rồi? Ý chí của em đâu rồi?
- Niềm tin ư? Ý chí ư? - Khánh Dương gạt tay Ha Đan khỏi vai mình rồi quay mặt đi - Em còn có được niềm tin, có được ý chí rằng bất kì chuyện gì xảy ra chúng ta cũng mãi bên nhau sao, khi mà em phải tận mắt chứng kiến những lời lăng mạ, những lời xỉ nhục của mẹ anh đối với mẹ em? Khi mà em phải chứng kiến cảnh mẹ em quỵ ngã giữa nhà vì không thể nào chịu được những lời lăng mạ ấy? Chiến à, em yêu anh nhưng em không thể vì tình yêu của bản thân mà bắt mẹ em phải chịu ấm ức như vậy được. Chiến! Mình chia tay đi anh!
- Thì ra là vậy! - Sắc mặt Ha Đan từ đau khổ chuyển sang giận dữ - Thì ra tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ mụ dì ghẻ vô liêm xỉ ấy. Bà ta có quyền gì mà xía vào chuyện riêng tư của đời anh chứ? Được! Nếu bà ta đã muốn như vậy thì anh sẽ về tống cổ bà ta ra khỏi nhà để xem bà ta còn dám động chạm đến mẹ em nữa hay không?
Nói rồi Ha Đan hùng hổ bước đi, Khánh Dương hốt hoảng chạy theo kéo tay Ha Đan lại:
- Đừng mà Chiến! Mọi chuyện đã phức tạp lắm rồi, anh đừng làm rối tung lên nữa được không? Bố anh sẽ giết anh mất!
- Đối với anh việc mất em và việc bị giết có khác gì nhau đâu. Hãy về nhà đợi anh, giải quyết ổn thỏa chuyện này thì sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta được nữa.
Ha Đan cương nghị gỡ tay Khánh Dương ra rồi rảo bước.
- Cắt! - lời ra lệnh của đạo diễn Chí Bình - Diễn tốt lắm Ha Đan, Khánh Dương! Biểu cảm của hai người rất tốt. Đáng khen!
- Dạ, cảm ơn chú đã quá khen! - Khánh Dương sụt sịt nhìn đạo diễn.
- Trời ơi, diễn viên chính của tôi đáng thương chưa này, khóc từ đầu tới cuối cảnh, giờ quay xong vẫn còn sụt sịt. Trợ lý đâu mau mang khăn tay ra cho Khánh Dương lau mặt đi nào! - Đạo diễn Chí Bình hài hước trêu Khánh Dương.
- Dạ đây, có ngay đây thưa đạo diễn - Chị trợ lí bước tới rồi đưa cho Khánh Dương chiếc khăn tay - Lau nước mắt đi em! Gớm làm gì mà khóc như chuyện thật vậy trời? Nhìn hai đứa diễn mà chị cứ nghi là phim giả tình thật quá!
- Chị này cứ trêu em! - Cuối cùng thì Khánh Dương cũng mỉm cười.
- Vậy chị nhìn chúng em có đẹp đôi không chị? - Ha Đan vui vẻ hòa theo.
- Đẹp! Trời ơi chứng kiến hai đứa ôm nhau mà khóc, mà than, mà uất ức sao chị cứ thấy như mình đang coi Lương Son Bá Chúc Anh Đài phiên bản gay vậy? Qúa hay! Qúa tuyệt hai em ơi! Phải chi ngoài đời hai đứa yêu nhau thật thì... - Bà trợ lí xoa xoa tay ngẩng mặt lên trời xuýt xoa mơ tưởng.
- Hay mình yêu nhau thật nha nhóc! - Ha Đan lại gần âu yếm véo lên má Khánh Dương - Ngoài đời không có như trong phim, chúng ta yêu nhau thì sẽ không có ai ngăn cấm phải không nào? - Hắn quàng tay lên vai Khánh Dương - Và thế là hai đứa ta bên nhau, hạnh phúc trọn đời trọn kiếp.
- Đừng có mơ! - Khánh Dương mỉm cười đẩy Ha Đan ra khỏi người mình - Giỡn thế đủ rồi, còn không mau vào thay quần áo diễn cảnh tiếp theo đi!
- Ấy ấy! - Chị trợ lí thốt lên - Đạo diễn thấy chưa kìa, nụ cười của Khánh Dương mới thật là hạnh phúc làm sao. Tôi là tôi nghi ngờ lắm rồi đó. Đúng là phim giả tình thật mà.
- Dù là tình thật đi chăng nữa thì chị cũng nên tế nhị một chút để hai đứa trẻ có thể tự nhiên bày tỏ tình cảm với nhau chứ. - Đạo diễn vui vẻ cười.
- Chú với chị cứ ăn nói linh tinh! - Khánh Dương đỏ mặt rồi bỏ vào hậu sảnh.
**********************************
Những vì tinh tú như hàng ngàn viên kim cương sáng lấp lánh được bàn tay tạo hóa khéo léo dát lên giữa nền trời đen sâu thăm thẳm. Những làn gió đêm nhẹ nhàng thổi cuốn theo hương sen từ phía đầm xa xa thơm thoang thoảng. Bên bờ sông, Khánh Dương ngồi sát bên Ha Đan, đầu ngã vào vai Ha Đan, lòng rạo rực trong hạnh phúc:
- Trải qua biết bao đắng cay và nước mắt thì cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc như lúc này Chiến ạ.
- Anh cũng thế - Giang tay ôm sát hơn nữa Khánh Dương vào bên mình, Ha Đan mỉm cười ấm áp - Từ giờ phút này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Chúng ta sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long.
- Và chúng ta sẽ đến cô nhi viện xin một bé trai thật kháu khỉnh về làm con nuôi Chiến nhé!
- Dĩ nhiên là như thế rồi.
- Và bé trai ấy tuy không có mẹ nhưng nó sẽ thật hạnh phúc khi được lớn lên trong sự quan tâm dạy dỗ của hai người cha. Và khi đó người ta sẽ phải nhìn vào hạnh phúc của hai đứa mình mà ghen tị đúng không anh?
- Đúng vậy. Tuấn, - Xoay mặt Khánh Dương về phía mình, Ha Đan thì thầm nho nhỏ - Nhắm mắt lại đi em, anh sẽ dành cho em một sự bất ngờ.
Mỉm cười, Khánh Dương khép nhẹ hai mi. Rất nhẹ nhàng, Ha Đan nâng cằm Khánh Dương lên rồi ghé môi đặt lên bờ môi ngọt ngào ấy. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có vi vu tiếng gió với rả rích tiếng côn trùng, hai chàng trai ngất ngây trong nụ hôn say đắm.
- Cắt! - Tiếng đạo diễn Chí Bình cất lên làm Khánh Dương và Ha Đan giật mình thoát khỏi niềm cảm xúc hân hoan và rạo rực - Diễn tốt lắm hai đứa! Đến đây tôi xin vui mừng thông báo với cả đoàn bộ phim của chúng ta chính thức đóng máy!
- Yeah! - Cả đoàn làm phim vui mừng hét lên - Thành công rồi! Chúng ta đã thành công!
- Thôi được rồi. Để ăn mừng sự kiện này tôi mời cả đoàn vào hậu sảnh chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng - Lời đạo diễn Chí Bình hồ hởi cất lên.
- Yeah! Yeah! - Cả đoàn làm phim từ nhân viên máy quay, nhân viên ánh sáng, phục trang, trợ lý... lại sung sướng reo lên.
Nhìn mọi người, Khánh Dương mỉm cười hạnh phúc. Bộ phim đã thành công mĩ mãn. Cậu đã không phụ sự tin tưởng và trông đợi của đạo diễn Chí Bình.
- Đi thôi nhóc! - Ha Đan bước lại khoác vai Khánh Dương vào hậu sảnh.
*********************************************
|
|
- Vậy là bộ phim đã đóng máy, từ mai trở đi chúng ta sẽ không còn được diễn chung với nhau nữa rồi. - Ngồi cạnh bên nhau bên dòng sông ngay chỗ được chọn làm cảnh quay cuối cùng, Ha Đan nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh trên trời tiếc nuối nói với Khánh Dương.
- Anh buồn lắm đúng không?
- Dĩ nhiên rồi nhóc. Còn nhóc thế nào?
- Buồn chứ sao không? Chúng ta đang diễn cùng nhau vui vẻ ấm áp là vậy, thế mà… - Mắt Khánh Dương ầng ậng nước - Nói thật, tôi chỉ ước sao bộ phim này dài nữa, dài mãi không bao giờ kết thúc cả.
- Có sao đâu nhóc. Một bộ phim sẽ kết thúc và bắt buộc phải kết thúc cho dù nó có dài như thế nào đi chăng nữa, nhưng chuyện của anh với nhóc có thể mãi mãi không bao giờ kết thúc mà.
- Không bao giờ kết thúc? Ý... Ý anh là sao? - Khánh Dương ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Ha Đan.
- Ý anh là… - Hai mắt Ha Đan cũng nhìn sâu vào hai mắt Khánh Dương, nói chân tình - Ý anh là chỉ cần hai chúng ta thực sự dành tình cảm cho nhau thì khoảng thời gian chúng ta bên nhau sẽ không bao giờ kết thúc.
- Anh... - Khánh Dương mỉm cười rời khỏi mắt Ha Đan, ngượng ngùng nhìn xuống đất - Đây không còn là phim nữa đâu Ha Đan, anh đừng diễn nữa mà.
- Không, anh không có diễn! - Ha Đan bất ngờ xoay hai vai Khánh Dương lại cho mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói chân tình - Khánh Dương, anh yêu em! Trái tim, tình yêu anh dành cho em là hoàn toàn sâu nặng. Sâu nặng như tình yêu mà Chiến dành cho Tuấn vậy. Khánh Dương, hãy đồng ý làm Tuấn của Chiến nhé! Hãy để cho hạnh phúc của Tuấn và Chiến ở trong phim được trở thành hiện thực, được đi vào cuộc sống của hai chúng ta được không em?
- Chuyện này… - Khánh Dương mỉm cười ngượng nghịu.
- Cười rồi nha! Cười là đồng ý yêu anh rồi đó! - Nhìn nụ cười ngập tràn hạnh phúc pha lẫn sự ngượng nghịu của Khánh Dương, Ha Đan mừng rỡ - Vậy là từ đêm nay em chính thức là hoàng tử của lòng anh rồi. Anh sẽ mãi bên em, mãi chở che và bảo vệ em như chàng Chiến thương yêu và bảo vệ nhóc Tuấn vậy.
- Nhưng chúng ta liệu có thể không anh? - Nụ cười hạnh phúc trên môi Khánh Dương bất chợt vụt tắt thay vào đó là niềm lo âu hiện rõ trên ánh mắt khi cậu chợt nhớ ra cậu với Ha Đan đều là con trai. Tình yêu của Chiến và Tuấn trên phim cũng chẳng phải vì hai người là con trai mà gặp biết bao trắc trở đó sao? Biết bao trắc trở nhưng cuối cùng hai người cũng được bên nhau. Được bên nhau nhưng đó là trên phim, là kịch bản mà tác giả văn học định sẵn. Cuộc đời thật không thể được định sẵn như trên phim.
Khoác vai Khánh Dương để đầu Khánh Dương ngả vào vai mình, Ha Đan nhỏ nhẹ:
- Chúng ta hoàn toàn có thể chứ em. Hạnh phúc là do chúng ta gây dựng và nắm bắt. Phải tự tin gây dựng thì mới có được Khánh Dương à.
- Nhưng mà nó sẽ gian truân lắm đó Ha Đan.
- Gian truân nhưng anh tin nó không thể gian truân bằng trên phim được. Khánh Dương, hãy tự tin lên em! Cuộc sống hiện đại rồi, tình yêu của chúng ta cũng không còn là thứ gì đó đáng ngạc nhiên để mọi người phải nhìn vào bằng ánh mắt lạ lẫm cả. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Hãy tin anh, hoàng tử của anh nhé!
- Dạ vâng, em tin anh! - Khánh Dương mỉm cười ngả đầu vào vai Ha Đan nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh.
- Ê, anh có thứ này tặng em nè!
- Thứ gì vậy anh?
Rút chiếc nhẫn từ ngón tay của mình ra, Ha Đan cầm lấy bàn tay Khánh Dương rồi đeo vào.
- Đây là chiếc nhẫn mà mẹ anh trao cho anh từ năm anh vào học lớp 10. Bà bảo khi nào anh tìm được người thương thì hãy trao nó cho người ấy. Bây giờ em đã là người anh thương và là người anh lựa chọn nên anh trao nó cho em.
- Đẹp quá Ha Đan à! Em cảm ơn anh nhé! Em cũng có thứ này trao lại cho anh nè!
- Gì vậy Khánh Dương?
Mỉm cười, Khánh Dương đưa tay tháo sợi dây chuyền bạc trên cổ rồi đeo vào cổ Ha Đan.
- Sợi dây chuyền em đeo từ nhỏ đó. Hãy giữ nó, coi nó là vật đính ước của hai chúng ta anh nhé!
- Dĩ nhiên là như thế rồi, hoàng tử của anh! - Ha Đan hạnh phúc khoác chặt vai Khánh Dương vào người - Em nhìn xem! Trăng đêm nay đẹp quá! Nó tròn trịa và sáng chói như tình yêu của hai chúng ta vậy.
- “Vầng trăng vằng vặc giữa trời, Đinh ninh hai mặt một lời song song. Tóc tơ căn dặn tất lòng, Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.”
- Khánh Dương, em đọc gì vậy?
- Truyện Kiều đó anh. Đó là hình ảnh trong đêm Thúy Kiều với Kim Trọng đính ước. Nó cũng đẹp như khoảnh khắc của chúng ta lúc này.
- Khánh Dương nhắm mắt lại đi em! Anh sẽ cho em một sự bất ngờ. - Xoay hai vai Khánh Dương về phía mình, Ha Đan thì thầm nho nhỏ.
“Đây chính là kịch bản trong phim mà mình mới diễn lúc tối mà” - Khánh Dương mỉm cười nhớ ra.
Hai mắt Ha Đan cũng nhẹ nhàng nhắm lại. Bờ môi anh từ từ tìm kiếm tới bờ môi Khánh Dương. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn vi vu tiếng gió và rả rích tiếng côn trùng, hai chàng trai ngất ngây trong nụ hôn say đắm.
***********************************************
|
- Ha Đan này, kết thúc phim rồi anh còn định tham gia phim gì nữa không? - Ngồi cạnh nhau trong quán cà phê, Khánh Dương hỏi.
- Thật ra chú Chí Bình cũng mời anh tham gia phim “Cầu Vồng Tình Yêu” nhưng anh đã từ chối.
- Sao vậy anh?
- Đối với anh lúc này chưa phải là con đường đi đến nghiệp điện ảnh. Anh còn phải đi học nữa. Với lại anh đã tự hứa với bản thân mình anh chỉ tham gia đóng phim nào khi phim ấy có em đóng chung.
- Tại sao vậy anh?
- Vì anh muốn dành duy nhất nụ hôn của anh cho em, không muốn trao nó cho bất kỳ bạn diễn nào khác nữa.
- Dạ. - Khánh Dương mỉm cười khuấy li cà phê - Nếu vậy thì tốt nghiệp phổ thông xong em học điện ảnh anh nhé! Khi ấy chúng ta cùng đóng phim.
- Cũng được. Cái đó thì tùy thuộc vào sở thích của em thôi. Anh không có ý kiến.
- Nhưng nói thật với anh em rất muốn tham gia đóng phim. Em muốn được sống cuộc sống của người khác, muốn được sống trong tình cảm và nội tâm của họ để hiểu sâu sắc về cuộc đời này hơn.
- Khánh Dương này, ngày mai anh phải về thành phố rồi.
- Ủa sao vậy anh? - Lời nói của Ha Đan làm nụ cười trên môi Khánh Dương vụt tắt. Cậu ngước ánh mắt đượm buồn nhìn Ha Đan.
- Anh về để làm một số giấy tờ em ạ.
- Giấy tờ gì vậy anh? Khi nào anh mới trở lại đây?
- Anh về làm giấy tờ để chuẩn bị sang New York du học.
- Anh sang New York du học? - Ánh mắt Khánh Dương càng buồn hơn.
- Ừ. Khoảng một tuần nữa anh sẽ bay. Khánh Dương, - Ha Đan cầm lấy bàn tay Khánh Dương rồi nhìn sâu vào mắt cậu nhẹ nhàng nói - Anh biết em rất buồn khi nghe tin này. Bản thân anh cũng vậy. Anh cũng rất buồn, cũng không bao giờ muốn rời xa em. Nhưng vì tương lai tốt đẹp sau này của cả hai chúng ta, anh sẽ phải sang đó du học, em hiểu cho anh chứ Khánh Dương?
- Dạ vâng em hiểu mà. - Mỉm cười, Khánh Dương khe khẽ gật đầu - Là con trai phải đặt sự nghiệp lên trên hết. Cũng giống như em, em không thể vì chuyện tình cảm của hai chúng ta mà làm ảnh hưởng tới việc học được.
- Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Em nghĩ được vậy là anh yên tâm rồi.
- Rồi mấy năm nữa anh về?
- Anh không biết. Có thể anh sẽ phải học bên đó năm năm, lâu hơn nữa thì bảy năm.
- Năm năm? Bảy năm? Lâu quá vậy anh? - Giọng Khánh Dương như nghẹn lại.
- Cũng không quá lâu đâu em. Chỉ cần chúng ta thường xuyên nhớ về nhau thì thời gian trôi đi nhanh lắm. Năm năm hoặc bảy năm nữa anh sẽ tìm về đây, sẽ chính thức cầu hôn em. Khi ấy hai chúng ta sẽ bên nhau ngày ngày tháng tháng. Khánh Dương, em đợi được anh chứ?
- Dạ, em sẽ đợi anh sẽ về. - Lúc này mắt Khánh Dương đã rơm rớm nước.
- Đừng khóc! - Nhận ra Khánh Dương như đang sắp khóc đến nơi, Ha Đan mỉm cười đưa ngón tay nên mắt Khánh Dương lau nhè nhẹ. - Hãy để nước mắt chào đón anh khi anh trở về. Còn bây giờ trước khi anh đi xa, anh muốn lưu giữ trong tim mình hình bóng một Khánh Dương lúc nào cũng cười trong vui vẻ.
- Dạ vâng. - Hiểu ý Ha Đan nói, Khánh Dương gượng mỉm cười.
- Phải như thế chứ! - Ha Đan gật đầu hài lòng - Anh bay sang bên ấy rồi, ở Việt Nam em hãy giữ gìn sức khỏe và học thật tốt nhé. Hãy luôn nhớ bên nửa kia trái đất luôn có một người con trai mãi nhớ về em.
- Dạ vâng! Anh cũng vậy nhé!
- Khánh Dương, ngồi sát lại bên anh đi em! Hãy để anh ôm em thật chặt, để ngày mai khi không có em bên cạnh anh sẽ mãi lưu giữ được cảm xúc này.
Nói rồi Ha Đan đưa tay kéo sát Khánh Dương vào lòng. Nhìn ra xung quanh Khánh Dương thấy quán khá đông khách. Nhưng mặc kệ đi, cậu lúc này không còn để ý được nhiều như thế nữa.
*********************************************** - Khánh Dương, anh lại xem phim “Tiếng Sét Ái Tình” đó à? - Khánh Hoài hỏi rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Khánh Dương.
Tắt chiếc điện thoại cảm ứng đang cầm trên tay, Khánh Dương gật đầu mỉm cười:
- Ừ, anh đang xem lại một số cảnh trong phim xem mình diễn có thật sự đạt hay không.
- Lại còn không đạt là sao? Em thấy anh diễn rất tuyệt vời mà. Nhất là những cảnh Tuấn mặn nồng với Chiến ấy, phải nói là rất tuyệt. Nếu như diễn viên chính không phải là anh trai của em thì em đã nghĩ hai người là phim giả tình thật rồi.
Khánh Dương mỉm cười không nói gì, khuôn mặt đỏ ửng lên một chút. Thấy anh trai mình có vẻ như đang ngượng ngùng trước ý mình vừa nói, Khánh Hoài nhìn Khánh Dương nghi ngờ:
- Lẽ nào… Lẽ nào có chuyện đó thật sao anh Dương?
Mỉm cười, Khánh Dương cầm tay Khánh Hoài thủ thỉ:
- Chỗ anh em mình anh cũng không giấu em làm gì. Đúng là anh với Ha Đan phim giả tình thật.
- Hả? - Khánh Hoài tròn xoe mắt kinh ngạc - Anh... Anh là gay?
Hốt hoảng bịt chặt miệng Khánh Hoài lại, Khánh Dương nhắc nhẹ:
- Gì mà em la lên vậy? Định đánh thức cả nhà dậy à?
- Anh… - Khánh Hoài vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc - Anh... anh nói thật ấy hả?
- Chẳng lẽ chuyện này anh có thể nói chơi với em sao?
- Trời ơi anh có thật là to gan! Chuyện này mà đến tai bố mẹ thì bố mẹ sẽ xé xác anh ra mất.
- Nếu em không nói, anh không nói thì sao mà bố mẹ biết được.
- Dĩ nhiên là em không nói. Nhưng nếu anh không nói cho bố mẹ biết mà cứ âm thầm che giấu thì biết đến bao giờ bố mẹ mới hiểu và chấp nhận cho tình yêu của bọn anh? Chẳng lẽ anh cứ định sống trong tình yêu lén lút mà không có ngày tự do đến bên nhau sao?
- Cái này thì anh cũng đang tính này. Cũng rất khó.
- Dĩ nhiên là rất khó ấy chứ. Mà em cũng công nhận tên Ha Đan đẹp trai dữ ha. Anh với anh ấy quả là rất đẹp đôi đấy. Mà hai người tính thế nào rồi?
- Ha Đan đi New York du học từ sáng qua rồi. Anh ấy nói năm hoặc bảy năm nữa sẽ về xin phép bố mẹ và đón anh.
- Năm đến bảy năm? Anh tin hắn ta sao?
- Ừ. Anh tin. - Không suy nghĩ Khánh Dương gật đầu trả lời Khánh Hoài.
- Nhưng biết đâu sang New York rồi anh ta sẽ có người mới, sẽ không còn nhớ anh nữa.
- Không! Anh tin tình cảm mà Ha Đan dành cho anh.
- Những năm tới bảy năm cơ đấy!
- Thời gian càng dài sẽ càng là minh chứng tốt nhất cho một tình yêu chung thủy. Nhưng Khánh Hoài à, anh cũng sợ.
- Anh sợ gì?
- Anh sợ sẽ không chờ được Ha Đan. Anh sợ sẽ làm cho Ha Đan thất vọng.
- Tại sao? Anh không tin vào tình yêu của chính mình?
- Không phải. Nhưng chẳng hiểu sao nhiều lúc anh luôn có một linh cảm chẳng lành mà linh cảm đó lại xuất phát từ anh chứ không phải từ Ha Đan.
- Ôi trời! Anh cứ hay suy nghĩ lung tung rồi linh cảm. Lạc quan lên đi anh trai! Giống như em đây này, vô lo vô nghĩ nên chẳng bao giờ thấy buồn phiền gì hết.
Khánh Dương mỉm cười:
- Ừ. Anh sẽ cố gắng học theo cách sống của em.
- Thôi muộn rồi đó em về phòng ngủ đây. Anh cũng nên đi ngủ sớm đi ngày mai còn đi học nữa.
- Ừ anh biết rồi.
|
Không biết có nhiều bạn theo dõi truyện này của Sở Khanh không nhỉ? Các bạn bình luận nhiệt tình để SK có động lực post thường xuyên nào! Hì hì
|