Tân Kiếp Đoạn Trường
|
|
Từng ngày lặng lẽ trôi qua. Vậy là cho đến hôm nay Ha Đan đã sang New York được tròn một tháng. Suốt một tháng qua, không ngày nào là Khánh Dương không nhớ, không mơ mộng về Ha Đan. Cậu ước sao thời gian có thể trôi thật nhanh, trôi thật nhanh để hết hạn năm năm hay bảy năm gì đó, Ha Đan sẽ trở về đây tìm cậu. Hai người sẽ sớm tối bên nhau, xây dựng một gia đình hạnh phúc như lời Ha Đan đã nói.
Yêu và nhớ Ha Đan rất nhiều nhưng Khánh Dương không vì chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến việc học tập. Cậu vẫn nỗ lực phấn đấu, luôn đứng đầu lớp trong tất cả các môn học. Cậu nghĩ cậu phải học thật giỏi. Học giỏi để sau này đưa gia đình thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của Ha Đan. Học giỏi để khi đứng cạnh Ha Đan, cậu thấy mình xứng đáng.
*************************************************
Nhưng đường đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, cũng trơn tru như điều ta mong đợi? Một ngày sóng gió đã ập đến với gia đình Khánh Dương.
Buổi sáng hôm ấy, trên đường xuống UBND huyện làm lại thẻ Căn Cước Công Dân, ông Trần Tuấn Nghĩa- bố của Khánh Dương không may bị một chiếc xe máy đâm phải. Chiếc xe do hai tên thanh niên chạy vượt tốc độ nên cú va chạm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Kết quả chiếc xe máy đâm vào cột mốc, gãy vỡ tan tành. Hai tên thanh niên tử vong ngay tại chỗ. Riêng ông Trần Tuấn Nghĩa, máu đầu máu chân bê bết, bất tỉnh nhân sự.
Suốt gần một tháng nằm viện, trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, sức khỏe ông Trần Tuấn Nghĩa cũng dần dần hồi phục. Cũng may ông trời còn thương hại nên tuy vụ tai nạn xảy ra khá nghiêm trọng nhưng ông Trần Tuấn Nghĩa chỉ bị gãy tay, gãy chân chứ không ảnh hưởng gì đến não. Vì vậy với sự nhiệt tình hết mình của các bác sĩ cộng với trình độ y thuật hiện đại, ông Trần Tuấn Nghĩa cuối cùng cũng được xuất viện về nhà.
- Bà nó à, hãy nói cho tôi biết, có phải chuyện của tôi lần này tiêu tốn nhiều tiền lắm phải không? - Ông Nghĩa hỏi bà Thúy.
- Không đâu mà. Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện tiền bạc tôi đã lo lắng đâu vào đấy cả rồi. Cũng mất có chút ít thôi.
- Chút ít là sao? Tôi phẫu thuật đến 4,5 lần mà bảo ít hả? Rốt cuộc là bao nhiêu?
- Ừ...Trên 30 triệu ông à.
- Trên 30 triệu? - Ông Nghĩa lo lắng -Nhà mình đâu có nhiều tiền như thế? Bà làm sao có mà nói đã thu xếp xong hết rồi?
- Thì tôi vay mượn họ hàng mỗi bên một ít, lại cộng thêm bên kia người ta bồi thường nên cũng tạm ổn ông à.
- Bên kia bồi thường? Cả hai đứa đều chết mà gia đình người ta cũng bồi thường sao?
- Ừ...thì...thì là do người ta sai mà. Với lại nhà người ta cũng có, một vài triệu đâu có đáng gì đâu. Thôi, ông nghỉ đi nha, tôi ra chợ mua ít sườn về hầm cháo cho ông ăn, có gì ông cứ gọi thằng Khánh Dương. Nó đang học bài trên gác ấy.
Nói rồi bà Thúy đứng dậy và bước đi. Từ ngày chồng bị tai nạn, bà cùng ba đứa con trong nhà, ai ai cũng gầy rộc đi trông thấy. Một phần là lo lắng cho sức khỏe của ông Nghĩa, một phần là do thức đêm nhiều, phần khác là lo kiếm tiền chi trả tiền viện phí. Vừa nãy bà nói với ông Nghĩa là chi hết trên 30 triệu tiền viện cho ông Nghĩa yên tâm, chứ thực ra số tiền mà bà phải chi trả đã lên đến ngót 100 triệu đồng. Đó là chưa kể đến việc một tháng sau ông Nghĩa sẽ phải phẫu thuật lần hai (lần cuối). Nghe bác sĩ nói việc phẫu thuật lần này rất quan trọng, chi ít cũng phải 50, 60 triệu nữa. Vậy tổng quát mà nói, tất cả số tiền lo cho ông Nghĩa lần này, từ tiền phẫu thuật, bồi dưỡng cho các bác sĩ , tiền thuốc men, ăn uống... gia đình bà cũng phải tiêu tốn đến ngót 200 triệu.
Không muốn cho các con biết, sợ các con lo lắng, suy nghĩ mà ảnh hưởng đến việc học tập, bà Thúy lén mang số đỏ đi vay nóng một người giàu có trong vùng với lãi suất khá đắt đỏ. Theo thỏa thuận, nếu gia đình bà không có tiền trả thì toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn sẽ thuộc về người ta.
Nhưng dù có che dấu đến đâu thì bà cũng không dấu nổi Khánh Dương, một người con trai hết lòng vì chuyện của gia đình và cha mẹ. Cậu biết nên lo lắng và buồn phiền lắm. Nhưng cậu mới có 16 tuổi thì dù có lo cũng chẳng có cách gì cứu được gia đình mình trong cơn tai biến lần này cả.
**********************************************
Một buổi sáng, một chiếc taxi màu trắng đỗ ngay trước ngõ nhà Khánh Dương. Từ trong xe, một anh chàng thanh niên bước xuống. Anh ta khá trẻ, có lẽ chỉ khoảng 25, 26 là cùng. Với áo vest khoác ngoài, bên trong sơ mi trắng sơ vin, giầy đen, kính đen và mái tóc chuốt keo chải bóng lộn, nhìn qua đủ thấy anh ta là một doanh nhân thành đạt.
Tay xách túi cam, anh ta bước vào trong sân. Thấy người lạ đến, mấy con chó nhà Khánh Dương sủa lên inh ỏi. Bà Thúy từ trong nhà bước ra. Thoáng thấy chàng thanh niên lạ, bà ngập ngừng:
- Xin lỗi, anh là...
- Chị, chị không nhận ra em sao? - Chàng thanh niên nói rồi gỡ cặp kính đen xuống. Thoáng chút ngỡ ngàng rồi bà Thúy reo lên mừng rỡ:
- Chú Hải Đăng! Trời đất ơi! Là chú thật hả? Chú mau vào nhà đi! Trời ơi, qúy hóa quá!
Hải Đăng bước theo bà Thúy vào nhà. Ngồi xuống ghế, Hải Đăng nói:
- Em nghe tin anh Nghĩa bị tai nạn nên đến hỏi thăm. Anh ấy thế nào rồi hả chị?
- Ừ. Nhà tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn còn chưa đi lại gì được.
- Vậy ạ? Em xin thành thật chia buồn cùng gia đình.
- Cái vận cái hạn nhà tôi mà chú. Cũng đành phải chịu thôi. Nào mời chú Đăng uống nước!
- Dạ chị cứ kệ em!
- Nhà tôi đang ngủ. Để tôi gọi ông ấy dậy cho hai anh em nói chuyện nhá!
- Dạ thôi chị à, chị cứ để anh ấy nghỉ đi. Em sẽ còn đến chơi với anh ấy dài dài mà.
- Nhìn chú Đăng khác quá. Dạo này làm ăn trên Hà Nội chắc phát tài lắm phải không?
- Dạ cũng gọi là tạm đủ ăn thôi chị ạ. Còn chị, chuyện của anh vừa rồi chị mất nhiều lắm không?
- Cũng sơ sơ thôi mà chú. Tôi lo ổn thỏa hết rồi.
- Kìa chị, chỗ anh chị em mà chị còn giấu em sao? Em đã biết hết rồi, để chữa cho anh, chị đã cầm sổ đỏ vay của anh Thắng gần hai trăm triệu đúng không?
- Chú...sao chú biết?
- Anh Thắng nói cho em biết mà. Giờ gia đình chị tính sao?
- Tính gì nữa chú ơi! - Bà Thúy thở dài -Thôi thì chờ chữa cho ông Nghĩa khỏi bệnh rồi giao toàn bộ nhà cửa ruộng vườn cho người ta thôi. Hai trăm triệu đâu phải là con số nhỏ?
- Chị, chị nghĩ sao nếu như em cho chị vay hai trăm triệu?
- Chú...chú nói sao? - Bà Thúy ngỡ ngàng
- Đối với em hai trăm triệu cũng không phải là số tiền quá lớn. Anh Nghĩa thương em từ bé, giờ thấy anh ấy bị như vậy nên em muốn giúp.
- Nhưng mà...
- Chị yên tâm, em sẽ không lấy lãi của chị một đồng nào cả, sau này khi nào có anh chị trả em cũng được. Anh chị cũng không lo phải gán nhà gán vườn cho anh Thắng nữa.
- Chú Đăng, chú...chú nói thật chứ?
- Chị, chị nghĩ là em đùa sao?
- Chú Đăng nếu được như vậy thì tôi xin đội ơn chú! - Bà Thúy không giấu nổi sự vui mừng.
- Kìa chị, chị nói gì thế? Chỗ anh em, em không giúp thì giúp ai chứ? Chị cũng không nên bận tâm làm gì.
- Vâng. Vậy thì trăm sự tôi nhờ chú.
Vừa lúc đó thì Khánh Dương đi học về. Thấy có người lạ ngồi trong nhà, cậu lễ phép:
- Con chào mẹ con đi học về ạ! Dạ em chào anh!
- Khánh Dương, hỗn nào! - Bà Thúy mắng -Đây là chú Đăng, con phải gọi bằng chú nghe chưa?
- Vậy ạ? Dạ cháu xin lỗi chú Đăng!
- Không có gì đâu mà chị. - Hải Đăng cười - Kể ra em cũng hơn cháu có mười tuổi chứ bao nhiêu đâu. Cháu không biết nên chào em là anh cũng đâu có gì ạ?
- Chú cứ nói thế.
- Khánh Dương đấy hả cháu? Trời đất ơi, mới ngày nào còn bé xíu mà nay đã thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú thế này rồi cơ à? Ngồi xuống đây nói chuyện với chú một lúc có được không? - Hải Đăng tỏ vẻ vô cùng thân mật.
- Dạ vâng, được ạ!
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Dạ thưa chú cháu 16. Cháu đang học lớp mười chú ạ.
- Ờ nhanh thật nhỉ? Mới ngày nào chú đến chơi cháu còn đi học mẫu giáo, bé xíu thế này này mà bây giờ đã học lớp mười rồi cơ đấy. Thế nào? Lực học của cháu ra sao?
- Dạ thưa chú, cháu học cũng tàm tạm ạ!
- Chú bảo này, học nhiều cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Cháu thấy đấy, khối đứa tốt nghiệp Đại học với bằng nọ bằng kia rồi đến lúc vẫn thất nghiệp cả lũ. Đời bây giờ muốn sống tốt thì phải có cái đầu cháu ạ. Như chú đây, học hết lớp 12 rồi bon chen với đời, vậy mà thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người bằng được chú? Nói ra thì cháu lại bảo chú khoe khoang nhưng kì thật chú đang có đến năm gia sản ở Hải Phòng này cùng với ba gia sản khác trên Hà Nội. Đó là còn chưa kể đến số tiền vài tỷ mà chú đang giữ trong tay.
- Ủa, nhiều vậy hả chú? - Khánh Dương kinh ngạc - Chú làm gì mà giàu vậy?
- Nghề gì chú cũng làm hết. Chú buôn bất động sản, buôn laptop, máy vi tính và đồ điện tử. Nói chung là rất nhiều thứ.
- Chú Đăng, chú giỏi quá ha! Cháu thật khâm phục chú!
- Khánh Dương này, chú thấy cháu thông minh lanh lợi hay là cháu có muốn lên Hà Nội làm với chú không? Mỗi tháng chú sẽ trả cháu mười triệu. Như vậy, chỉ chưa đầy hai năm, cháu sẽ có thể thay mẹ cháu trả chú số tiền 200 triệu chú cho mẹ cháu vay.
Khánh Dương đưa mắt nhìn mẹ:
- Mẹ, chú Đăng cho nhà mình vay tiền ạ?
Bà Thúy cười:
- Đúng đó con. Chú Đăng thấy hoàn cảnh gia đình mình nguy ngập nên đã đồng ý cho nhà mình vay 200 triệu mà không cần lấy lãi cũng không cần cầm cố nhà cửa gì hết. Vậy là mẹ con mình sẽ không phải cắm nhà cắm đất cho bác Thắng nữa con ạ.
Nghe mẹ nói vậy, Khánh Dương mừng rỡ:
-Thật vậy ạ? - Rồi cậu quay sang Hải Đăng - Chú Đăng, cháu thay mặt bố mẹ cháu cảm ơn chú.
Hải Đăng cười:
- Có gì đâu cháu. Chuyện này đối với gia đình cháu là chuyện lớn nhưng đối với chú cũng đâu thấm tháp gì?
- Nhưng 200 triệu, biết đến bao giờ gia đình cháu mới trả được chú đây?
- Thì chú đợi sau này Khánh Dương tốt nghiệp rồi đi làm sẽ trả lại chú. Mà nếu cháu muốn trả chú sớm hơn thì có thể lên Hà Nội làm việc cho chú.
- Nhưng...nhưng cháu còn đi học mà?
- Thì tùy cháu thôi. Nhưng chú đã bảo rồi, học nhiều cũng chẳng ăn thua gì đâu. Cháu có thể đi theo chú rồi chú kèm cặp cháu thêm. Vậy là cháu vừa có thể làm được tiền trả chú lại vừa có thể thành tài.
Khánh Dương đưa mắt nghĩ ngợi rồi quay sang nhìn mẹ. Như hiểu ý Khánh Dương, bà khe khẽ lắc đầu. Khánh Dương mỉm cười:
- Vâng, cháu cảm ơn chú. Chuyện này chú để cho cháu bàn bạc với bố mẹ đã nhá. Có được không ạ?
Hải Đăng cười:
- Được thôi mà. Cháu cứ suy nghĩ thật kĩ đi. Có gì cháu điện thoại cho chú theo số này nhá. Chú rất vui nếu cháu đi làm cùng chú.
Nói rồi Hải Đăng đưa cho Khánh Dương một tờ danh thiếp nhỏ. Anh đứng lên khỏi ghế, mỉm cười với bà Thúy:
- Dạ thôi, em có việc phải đi. Khi khác em sẽ đến chơi với anh chị và các cháu.
- Vâng, chú về.
- Dạ cháu chào chú ạ!
Hải Đăng mỉm cười đưa tay véo má Khánh Dương:
- Cháu cứ suy nghĩ cho kĩ và gọi điện cho chú nhá!
- Dạ vâng, cháu biết rồi ạ!
Nhìn Hải Đăng bước ra khỏi ngõ, nhịp tim Khánh Dương bỗng nhiên đập lên một cách thật lạ kì. Cậu không hiểu nổi cảm giác mình đang có. Mừng vui vì gia đình được sự giúp đỡ của Hải Đăng hay là cậu đang hồi hộp suy nghĩ cho điều Hải Đăng vừa nói? Cậu không biết.
************************************************
|
Buổi tối, trong phòng ngủ của Khánh Dương:
- Khánh Dương, con vẫn chưa đi ngủ à? - Bà Thúy bước vào, thấy Khánh Dương vẫn đang ngồi bên bàn học, điệu bộ như đang suy nghĩ điều gì đó, nên bước lại gần, hỏi nhỏ.
- Dạ, con vẫn chưa buồn ngủ ạ!
- Có phải con đang suy nghĩ về lời của chú Đăng lúc sáng không?
- Dạ vâng ạ!
- Con định nghỉ học theo chú Đăng đi làm hả?
- Con...
- Không! Mẹ không đồng ý đâu.
- Tại sai vậy mẹ?
- Mẹ muốn con phải được học hành đường hoàng, sau này có nghề nghiệp hẳn hoi.
- Nhưng con theo chú Đăng rồi chú ấy cũng bảo con cách làm ăn mà mẹ? Với lại số tiền 200 triệu mà nhà mình vay chú ấy nếu con không làm để trả thì đến bao giờ nhà mình mới trả được đây? Tuy chú ấy nói không lấy lãi và không hẹn thời gian gia đình mình phải trả nhưng gia đình mình cũng không nên nhờ cậy quá vào lòng tốt của chú ấy mẹ ạ! Huống hồ như lời chú ấy nói, mỗi tháng chú ấy trả con mười triệu, vậy là chưa đến hai năm nhà mình đã xóa được hết nợ rồi.
- Khánh Dương, con muốn đi thật sao?
- Con...Nói thật với mẹ là con không muốn đâu. Con không muốn phải nghỉ học, phải xa thầy cô, bạn bè, xa bố mẹ với hai em. Nhưng...nhưng chỉ có khi con đi làm gia đình mình mới trả được nợ. Mẹ, mẹ cho con đi làm mẹ nhá!
Bà Thúy nhìn Khánh Dương, nước mắt đã rơm rớm trên hai khóe mắt:
- Con trai của mẹ! Mẹ không đành lòng nhìn con vì gia đình mà như vậy đâu.
Khánh Dương mỉm cười:
- Có gì đâu mẹ? Con đi làm chứ có phải là đi mãi đâu đâu. Thỉnh thoảng con sẽ về thăm bố mẹ mà.
Bà Thúy sụt sịt rồi ôm chầm lấy con trai:
- Tội nghiệp con trai tôi! Mới 16 tuổi đầu mà đã phải lăn lộn vì gia đình rồi. Trên đời này ai tội nghiệp hơn con trai tôi chứ?
Nước mắt Khánh Dương cũng trào ra:
- Kìa mẹ, mẹ đừng khóc mà. Không biết chừng đây lại là cơ hội cho con lập nghiệp và thành đạt như chú Đăng thì sao? Mẹ, mẹ đừng khóc nữa!
- Khánh Dương à, mẹ thật sự không muốn!
- Mẹ, con vui mà mẹ. Con vui khi được đi làm giúp đỡ gia đình mình. Huống hồ nhà có ba người đàn ông, bố con bây giờ đã bệnh không thể làm gì được nữa, em Hoài tuy bằng tuổi con nhưng vẫn là em, con là anh con phải có trách nhiệm thay bố lo toan cho gia đình chứ không thể để mẹ một mình chạy vạy lo toan cho gia đình được.
- Con đã nói vậy thì mẹ tôn trọng quyết định của con.
- Nhưng mà còn bố con? Con sợ bố con sẽ không đồng ý.
- Để mẹ nói khéo với bố con cho. Chắc sẽ được thôi. Thôi muộn rồi con đi ngủ đi.
- Dạ vâng, mẹ cũng đi ngủ sớm!
**********************************************
Hôm sau, chẳng biết bà Thúy đã nói gì với ông Nghĩa ( chắc là nói dối một lí do nào đó ) mà ông Nghĩa đã gật đầu đồng ý cho Khánh Dương theo Hải Đăng đi làm. Dĩ nhiên là Hải Đăng đã có mặt tại gia đình ngay sau đó cùng với món tiền 200 triệu trao kín cho bà Thúy (giấu mặt ông Nghĩa).
- Chú Đăng, chú có thể nói cho tôi biết Khánh Dương sẽ làm việc gì cho chú được không?
- Dạ cũng không có gì đâu ạ. Em buôn bán máy tính và đồ điện tử nên cần Khánh Dương trông nom cửa hàng thôi. Đợi một thời gian em sẽ bảo thợ dạy Khánh Dương cách cài đặt máy tính và sửa chữa điện tử. Khánh Dương sẽ vừa trông nom cửa hàng vừa là thợ cài máy tính giúp em.
- Vâng, chú nói vậy thì trăm sự tôi nhờ chú. Khánh Dương nó mới 16 tuổi, chưa hiểu biết và va chạm với cuộc đời, nay phải xa gia đình đi làm nên tôi cũng không yên tâm lắm. Chú hãy cố gắng thay tôi dạy dỗ và bảo ban nó chú Đăng nhá. Chứ tôi nghe trên thành phố nhiều tệ nạn xã hội lắm. Nếu nó mà có chuyện gì thì chắc tôi không thể nào sống tiếp được nữa.
- Kìa chị, em hiểu mà. Người mẹ nào cũng có tâm trạng như vậy thôi.Nhưng xin chị yên tâm, em hứa sẽ chăm sóc và dạy bảo Khánh Dương đường hoàng. Chị cứ yên tâm giao Khánh Dương cho em, không phải lo lắng gì cả.
Bà Thúy khẽ gật đầu rồi quay sang Khánh Dương:
- Khánh Dương, lên trên đó con phải nghe lời chú Đăng nha con. Hãy cố gắng làm việc và học tập thật giỏi. Thỉnh thoảng gọi điện và về thăm bố mẹ nha con!
- Dạ vâng. Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ học và làm việc thật tốt mà mẹ.
Rồi Khánh Dương quay sang nói với Khánh Hoài, Khánh Ly:
- Anh đi làm rồi, hai đứa ở nhà phải phụ giúp mẹ và chăm sóc bố thật tốt nghe chưa? Tuyệt đối không được lười biếng đó. Anh về mà thấy hai đứa hư là anh đánh đòn đấy.
Khánh Ly cười khúc khích:
- Em ngoan mà. Nhưng anh Dương phải hứa khi nào về phải mua cho em thật nhiều quà Hà Nội cơ.
Khánh Dương bật cười véo má Khánh Ly:
- Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quà, không biết khi nào mới lớn lên được đây.
Rồi Khánh Dương kéo tay Khánh Hoài:
- Hoài, đi ra ngoài này anh có chuyện muốn nói riêng với em.
Khánh Hoài ngạc nhiên nhưng cũng lặng lẽ theo Khánh Dương ra sau vườn. Thoáng chút buồn bã, Khánh Dương nói:
- Hoài, em có thể giúp anh chuyện này được không?
- Uả, có chuyện gì mà vẻ mặt anh nghiêm trọng vậy? - Khánh Hoài hỏi lại.
- Em còn nhớ tên thành phố Ha Đan đó chứ?
- Dĩ nhiên là em nhớ. Có chuyện gì vậy anh?
- Hoài à, anh đi làm lần này chẳng biết là mọi chuyện sẽ như thế nào cả. Không biết 5, 7 năm nữa Ha Đan trở về có gặp được anh nữa không? Nếu anh không thể gặp Ha Đan nữa thì em có thể thay anh quan tâm, yêu mến đến Ha Đan được không?
- Kìa anh, anh nói gì vậy? Anh đi làm chứ có phải đi mãi đâu đâu mà anh dặn em như vậy?
Ánh mắt Khánh Dương buồn thật sự:
- Anh không biết. Nhưng anh linh cảm lần đi làm lần này với chú Đăng, anh sẽ không có cơ hội để đợi Ha Đan trở về nữa. Anh sợ sẽ phụ tình Ha Đan từ đây Hoài ạ!
- Anh, sẽ không có chuyện gì đâu mà.
- Hoài, nếu anh thật sự không thể đến được với Ha Đan nữa, em có thể thay anh được không?
- Em... - Khánh Hoài bối rối.
- Anh biết vì anh mà ép em dành tình cảm cho một người mà em không thích là không nên, nhưng thật sự anh không muốn Ha Đan cô đơn khi không có anh.
- Nhưng...nhưng em không phải là gay?
Lời nói của Khánh Hoài làm Khánh Dương giật mình như thoát khỏi mộng mị. Đúng rồi, cậu và Khánh Hoài khác nhau thì sao có thể xin Khánh Hoài bù đắp tình cảm cho Ha Đan được? Cậu buồn buồn:
- Ừ nhỉ. Anh xin lỗi. Anh không nghĩ ra. Thôi vậy.
- Anh Dương à, - Khánh Hoài cũng buồn buồn - Hay là cứ để thời gian trả lời anh nhá. Nếu sau này thực sự anh không thể đợi được Ha Đan, nếu sau này Ha Đan trở về đây mà em nảy sinh tình cảm với hắn ta thì em sẽ làm theo những gì anh nhờ cậy.
- Được! - Khánh Dương đặt tay lên vai Khánh Hoài, mỉm cười đồng ý - Anh em mình cứ quyết định như vậy nha!
|
Ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, Hải Đăng đã mang taxi đến đón Khánh Dương lên Hà Nội. Tất cả mọi người, từ Khánh Dương đến ông bà Nghĩa, với Khánh Ly, Khánh Hoài ai ai cũng ngạc nhiên vì sự vội vã của Hải Đăng. Hỏi ra thì Hải Đăng bảo anh đang bận công việc trên Hà Nội, cần giải quyết gấp nên phải trở về Hà Nội sớm. Bước lên taxi, nhìn bố mẹ và hai em ở lại, nước mắt Khánh Dương trào tuôn ướt đẫm. Ngay cả Khánh Ly, bình thường luôn là người vui vẻ như vậy mà cũng không ngăn được nước mắt. Bà Thúy nức nở nghẹn ngào dặn đi dặn lại Khánh Dương đủ mọi thứ mà từ hôm qua đến hôm nay bà đã căn dặn không biết bao nhiêu lần: nào là phải giữ gìn sức khỏe, nào là phải nghe lời chú Đăng... Nuốt nước mắt vào tim, Khánh Dương mỉm cười gật đầu, cúi chào người thân rồi bước lên xe. Nhìn chiếc xe chuyển bánh rồi khuất xa dần, cả nhà Khánh Dương ai cũng không cầm được nước mắt. Đúng là:
“ Đau lòng kẻ ở, người đi, Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ tằm. Trời hôm mây kéo tối rầm, Rầu rầu ngọn cỏ, đầm đầm cành sương.”
**********************************************
Hai mươi giờ, chiếc taxi rẽ vào một nhà nghỉ lớn của thủ đô Hà Nội. Bước ra khỏi xe, Khánh Dương ngạc nhiên:
- Chú Đăng, sao mình không đến cửa hàng của chú luôn? Vào nhà nghỉ làm gì vậy chú?
- À, chú có chút việc phải giải quyết gấp nên để cháu ở lại đây đợi chú. Một lát nữa chú sẽ quay lại đón cháu sau, được không cháu?
Thoáng chút lo lắng nhưng rồi Khánh Dương cũng gật đầu:
- Dạ được ạ!
Sau khi thuê một phòng trọ cho Khánh Dương, Hải Đăng vội vã lái taxi đi gấp. Còn lại một mình, Khánh Dương không tránh khỏi lo âu hồi hộp, chỉ thầm cầu mong cho Hải Đăng trở về sớm. Đứng bên cử sổ nhìn xuống đường, lần đầu tiên cảnh Hà Nội về đêm hiện ra trước mắt cậu thật rõ.
- Hà Nội về đêm thật là náo nhiệt và sầm uất - Nhìn những dòng xe cứ ùn ùn qua lại dưới rực rỡ ánh điện, ánh đèn, Khánh Dương lẩm nhẩm và mỉm cười - Thật là đẹp, thật là khác xa với những gì mình thấy trên ti vi và qua mạng.
**************************************************
Đã 22 giờ mà Hải Đăng vẫn chưa trở về. Đi tới đi lui trong phòng, Khánh Dương càng lúc càng thấy lo âu và hồi hộp. Cũng phải thôi, mình cậu giữa nơi đất khách quê người thế này thì thử hỏi cậu yên tâm sao được? Cầm chiếc điện thoại trên tay, đã mấy lần cậu định gọi cho Hải Đăng nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến công việc của chú ấy nên cậu lại thôi. Ngồi trên giường, cậu lại nhớ về gia đình. không biết giờ này ở quê bố mẹ và hai em đã ngủ chưa? Chắc là chẳng ai ngủ được. Đặc biệt là mẹ. Có lẽ giờ này bà đang ngồi một mình trên giường, nhớ cậu và rưng rức khóc. Nghĩ đến đó, lòng Khánh Dương thắt lại.
Hơn 23 giờ đêm Hải Đăng mới trở về.
- Ủa chú Đăng, chú bận gì mà về muộn vậy ạ? - Khánh Dương hỏi khi mở cửa cho Hải Đăng.
- À, một chút việc riêng thôi mà cháu. Khuya vậy rồi sao cháu còn chưa ngủ?
- Dạ cháu không ngủ được.
- Chắc lại nhớ mẹ phải không? Thôi, muộn rồi đó, chú cháu mình cũng nên nghỉ đi mai còn đi sớm.
- Dạ!
Giờ thì Hải Đăng đã về, trong lòng Khánh Dương cũng bớt lo sợ đi nhiều nên cậu vui vẻ gật đầu nhảy phốc lên giường chui vào trong chăn. Thấy vậy, Hải Đăng mỉm cười rồi bước lại gần, tốc chăn ra khỏi người Khánh Dương, nói:
- Đi ngủ mà cứ mặc nguyên quần áo thường thế này sao cháu? Cởi ra, mặc đồ lót thôi cho nó thoáng.
Nghe Hải Đăng nói thế, mặt mày Khánh Dương ngay lập tức đỏ bừng lên. Cậu ấp úng:
- Dạ không. Cháu...cháu mặc thế này quen rồi. Chú...chú cứ để mặc cháu.
- Sao thế cháu? Cùng là đàn ông con trai với nhau mà cháu còn ngượng à? Nào, cởi quần áo ra đi!
Cùng với câu nói đó, Hải Đăng sấn lại chụp lấy cánh tay Khánh Dương chực lôi ra ngoài nhưng Khánh Dương ngay lập tức hất tay Hải Đăng ra:
- Kìa chú, cháu...cháu không muốn. - Giờ thì sắc mặt Khánh Dương đã chuyển dần sang lo sợ.
Hải Đăng nhìn Khánh Dương, mỉm cười. Không biết Khánh Dương có lầm không nhưng sao cậu thấy ánh mắt và nụ cười của Hải Đăng bây giờ thật là đáng sợ.
- Khánh Dương, nghe chú, cởi quần áo ra ngủ cho nó thoáng mát đi mà!
Nói rồi Hải Đăng tự lột phăng chiếc áo sơ mi của mình vứt xuống đất. Lần đầu tiên trước mặt Khánh Dương, tấm thân trần của một người đàn ông xa lạ hiện ra thật rõ. Như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, mặt Khánh Dương tái mét lại, cậu xển dần, xển dần về phía tường rồi vội vã lấy chăn cuốn chặt vào người:
- Không, chú Đăng! Cháu... cháu không muốn! Cháu không muốn!
Không để ý đến lời cầu xin rối rít của Khánh Dương, Hải Đăng nhảy bổ lên giường, túm lấy chiếc chăn cuốn quanh người Khánh Dương, cố sức lôi ra:
- Ngoan nào Khánh Dương, buông chăn ra và cởi quần áo ra đi! Nghe chú, ngoan nào!
- Không! Không! Chú Đăng! - Khánh Dương vẫn liên tục lắc đầu, cố hết sức giữ chặt chiếc chăn trên người.
- Khánh Dương! Cháu có biết cháu đẹp trai lắm không hả? - Giọng nói và hơi thở nóng rực của Hải Đăng phả vào mặt Khánh Dương thật khó chịu. - Chú muốn! Hãy chiều chú đêm nay, Khánh Dương!
- Không! Không! Chú buông cháu ra! Đừng mà chú! Cháu xin chú!
- Khánh Dương, chú thích cháu! Chú thèm khát cháu từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp của cháu, sự ngây thơ của cháu làm chú phải bần thần điên đảo. Đêm nay...đêm nay cháu hãy là của chú. Một lần thôi! Một lần thôi mà Khánh Dương!
- Không! Không! Chú buông cháu ra! Cháu xin chú! Ư...ư...- Đôi môi Khánh Dương ngay lập tức bị khóa chặt. Cái lưỡi Hải Đăng sục sạo khắp khoang miệng Khánh Dương, tởm lợm và nhơ nhớp. Chiếc chăn trên người cậu cũng bị giật mạnh đáp xuống nền nhà.
Không khí trong phòng càng lúc càng nóng. Hơi thở trong miệng Khánh Dương càng lúc càng cạn dần, ngột ngạt, tởm lợm! Hai cánh tay Khánh Dương bị một tay to khỏe của Hải Đăng khóa chặt lên trên. Cánh tay còn lại của hắn không ngừng mò mẫm khắp thân thể từ cổ, xuống ngực rồi xuống tận khuy quần. Xoẹt! Chiếc khóa quần cậu ngay lập tức bị kéo xuống. Bàn tay! Bàn tay thô lỗ, khốn nạn, đê tiện, bỉ ổi của Hải Đăng thọc mạnh vào trong, nắm chặt lấy điểm hấp dẫn nhất của người con trai điên cuồng mân mê, xoa bóp.
Không! Không! Khánh Dương đau đớn và nhục nhã đến trào nước mắt. Cố sức bật dậy, cố sức vùng vẫy, cố sức giãy đạp...nhưng tất cả đều vô dụng trước thân xác to khỏe của Hải Đăng. Làm cách nào đây? Không! Không! Chiếc lưỡi của hắn vẫn điên cuồng sục sạo trong miệng cậu. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy điểm nhạy cảm nhất của cậu. Ư...ư...Không còn chút không khí nào nữa. Cậu cần thở! Ư...ư...
" Bét! " - Hải Đăng tát ngang mặt Khánh Dương một cái như trời giáng làm cậu tối sầm mặt mũi. Vị mặn mặn tanh tanh trong vòm miệng. Trước mắt cậu, hai mắt Hải Đăng trợn trừng như tóe lửa. Trên môi hắn sứt một mảnh da lớn rướm máu.
- Cắn tao à? - Hải Đăng thét lên rồi đưa ngón tay cái quệt ngang miệng. Máu đỏ thẫm ngón tay chứng tỏ vết cắn của Khánh Dương không hề nhẹ. - Mày dám cắn tao à? Mày muốn chết hả thằng kia? Thì cắn này! Cắn này! Cắn này!
Cùng với câu thét đó hai tay hắn túm chặt lấy tóc Khánh Dương, điên cuồng đập đầu cậu xuống giường. Cũng may chiếc giường trải đệm nên Khánh Dương không thấy có cảm giác đau đớn. Cậu chỉ biết toàn bộ sức nặng của Hải Đăng đang dè chặt xuống bụng cậu, ê ẩm, nhức nhối như gãy hết xương.
Sau một hồi điên cuồng đập đầu Khánh Dương xuống giường, Hải Đăng mới nguôi được một phần cơn tức. Hắn dừng tay. Đầu óc Khánh Dương choáng váng. Cả trần nhà và Hải Đăng như quay tít trong mắt cậu.
- Khánh Dương! Có lẽ mày chưa biết xưa nay chưa từng có ai dám chống đối trước mặt tao! Hôm nay mày dám cắn tao, quả là ăn gan hùm đấy. Bây giờ thì ngoan ngoãn cởi hết quần áo ra cho tao!
Hắn ra lệnh rồi rời khỏi thân thể Khánh Dương, vênh mặt chờ đợi. Nước mắt Khánh Dương lưng tròng. Cậu nhìn Hải Đăng, nghẹn ngào:
- Chú Đăng! Sao...sao chú phải làm thế với cháu?
- Sao à? Ha ha ha ha! Vì tao là gay! Vì tao là gay mà mày lại đẹp trai như thế nên tao phải ăn tươi nuốt sống mày! Mày hiểu chưa?
- Chú Đăng! Đừng mà chú! Cháu xin chú hãy tha cho cháu! Cháu van xin chú mà chú Đăng!
- Tha ư? - Hải Đăng nhếch mép cười đê tiện - Tha cho mày thì hai trăm triệu của tao vứt đi đâu? Mày nên nhớ bố mẹ mày đã cầm tiền của tao thì bây giờ mày là người của tao. Hiểu chưa?
- Chú...Thì ra chú cho gia đình tôi vay tiền đều là có mục đích riêng của chú?
- Chứ sao nữa? Mày và bố mẹ mày thật ngây thơ mà. Mày tưởng thời đại này mà còn có người tốt đến nỗi cho gia đình mày vay 200 triệu mà không lấy một đồng lãi nào sao? Thật là nực cười!
- Chú...chú đúng là đồ vô nhân tính! Chú là đồ khốn nạn!
- Ha ha ha ha! Bây giờ mày mới biết thì đã quá muộn rồi đó! Nào, nghe lời và ngoan ngoãn một chút đi! Cởi hết quần áo ra cho tao!
Khánh Dương nhìn Hải Đăng, mỉm cười chua chát:
- Chú Đăng, chú tưởng dùng tiền là có thể dễ dàng chiếm đoạt được tôi sao? Chú lầm to rồi đó!
Nói rồi cậu lật đầu giường lấy ra một con dao, tự tay kề mũi dao vào cổ mình và thách thức:
- Chỉ cần chú dám động đến tôi, tôi sẽ chết ngay lập tức!
Nhưng Hải Đăng cũng chẳng phải tay vừa, Hắn nhìn Khánh Dương, lắc đầu mỉa mai:
- Mày muốn chết thì chết ngay trước mặt tao đi! Nhưng chắc mày không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi mày chết. Mày chết đi rồi tao sẽ về quê thông báo với bố mẹ mày là thằng Khánh Dương lười biếng bỏ chạy trốn việc. Mày nghĩ xem khi đó bố mẹ mày đào đâu ra 200 triệu trả tao? Tao sẽ tịch thu vườn đất nhà mày, cả nhà mày sẽ phải ra đường mà đứng.
Tay run run, Khánh Dương đánh rơi lưỡi dao xuống giường. Đúng thế. Cậu không thể chết.
" Chết đi mình thoát phận mình, Phận mình thì chớ, hai tình thì sao? Sau dầu sinh sự thế nào, Truy nguyên, chẳng kẻo lụy vào song thân."
" Chú Đăng, cháu xin chú!..." - Định mở lời van xin Hải Đăng lần nữa nhưng Khánh Dương hiểu dù có van xin thế nào cậu cũng không thể thoát được miệng lưỡi của tên dâm tặc này đâu.
" Ha Đan, em xin lỗi! Em không thể giữ được thân để trao gửi anh nữa rồi. Em thật xấu xa! Em không xứng đáng với anh nữa. Tình chúng ta chấm dứt từ đây."
Nước mắt Khánh Dương lưng tròng. Cậu từ từ nằm xuống. Hai mắt Hải Đăng sáng rực lên. Hắn vồ lấy cậu, điên cuồng cởi bỏ từng mảnh vải. Bàn tay hắn, cái miệng hắn tham lam ngấu nghiến mọi ngóc ngách trên thân thể Khánh Dương. Đêm đầu tiên của cậu sao mà đắng cay mà ô nhục quá!
************************************************
|
|
Sáng hôm sau Hải Đăng dẫn Khánh Dương vào một quán bar lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì ban ngày nên bar rất vắng khách. Khánh Dương chỉ thấy mấy người phục vụ đang đi tới đi lui sắp xếp hàng hóa và lau chùi lại bàn ghế. Phía góc kín kín có mấy vị khách đang ngồi uống nước nói chuyện. Đặc biệt họ đều là đàn ông, thỉnh thoảng còn có những cử chỉ ôm ấp, hôn hít một cách vô cùng than mật. Hình ảnh ấy đập vào mắt Khánh Dương làm kí ức đêm qua hiện về, cậu thoáng rùng mình ớn lạnh. Thấy Khánh Dương nhìn mình, họ cũng tròn mắt nhìn Khánh Dương rồi ghé vào tai nhau nói nhỏ điều gì đó. Xong họ phá lên cười một cách vô cùng thích thú.
- Đi thôi cháu! - Hải Đăng kéo tay Khánh Dương - Đừng để ý lung tung!
Theo chân Hải Đăng, Khánh Dương lên tầng 5, tầng cao nhất của quá bar. Đứng trước một cửa phòng đóng kín, Hải Đăng gõ cửa:
- Đại ca, anh có trong đó không? Em Hải Đăng này.
Tức thì một giọng nói ồm ồm vang lên. Là giọng miền Nam, Khánh Dương khẳng định:
- Ừ. Vô đi!
Cánh cửa mở, Khánh Dương theo Hải Đăng bước vào. Trước mắt cậu, một người đàn ông to lớn, râu quai nón, lông mày rậm rì xếch ngược và đôi mắt sâu hoắm ngồi bệ vệ trên một chiếc ghế bọc da hổ, dáng vẻ giống hệt những vị bang chủ trong phim Trung Quốc mà Khánh Dương từng xem, chỉ khác ở chỗ ông ta không mặc cổ trang mà mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trên người. Phía dưới có đến chục người con trai đứng xếp hàng, mặt mày sáng sủa non nớt, có lẽ chỉ bằng hoặc hơn Khánh Dương đôi ba tuổi. Bên cạnh nữa là ba người trung niên đứng khoanh tay trước ngực, nhìn dáng vẻ như là cận vệ của tên râu quai nón phía trên, chỉ cần hắn ra lệnh là ba tên này sẽ răm rắp làm theo những gì hắn nói.
- Dẫn đến rồi hả? - Giọng ồm ồm phía trên lên tiếng.
- Dạ vâng ạ! - Khánh Dương không tránh khỏi ngạc nhiên trước thái độ cung kính, lễ phép cúa Hải Đăng.
- Bao nhiêu tuổi?
- Dạ 16.
- Hàng zin chứ?
- Dạ vẫn zin.
- Chưa tin được. Cần kiểm tra mới biết. Đứng đó chờ chút đi! - Rồi gã đưa mắt ra lệnh cho ba tên cận vệ - Bắt đầu kiểm tra!
- Dạ! - Một tên cận vệ lên tiếng rồi ra lệnh cho một cậu con trai đứng trong hàng - Mày! Bước lên phía trước rồi cởi quần ra!
Không dám hó hé một lời, cậu ta bước lên phía trước rồi tự tụt quần xuống trước mặt tên cận vệ. Tên này ngồi xuống, đưa tay vuốt ve, mơn trớn điểm nhạy cảm trên người cậu bé. Khi thấy nó cương cứng đạt kích cỡ to nhất có thể, hắn lấy thước đo chiều dài rồi tâu:
- Thưa đại ca, hàng dài 15 cm. Chuẩn!
Rồi hắn lại ra lệnh:
- Chổng mông ra!
Cậu bé chổng mông xuống. Hắn lại đằng sau, khẽ ấn một ngón tay vào trong cửa sau của cậu. Cảm giác thốn đau làm cậu thét lên trong vô thức.
- Đại ca - Hắn lại tâu - Cửa sau chặt, hàng còn zin.
- Được! - Phía trên tên râu quai nón gật đầu - Kiểm tra đứa tiếp theo đi!
- Đại ca, hàng dài 18 cm. Hàng khủng. Nhưng đại ca, cửa sau của nó rộng lắm. Hàng thải rồi. Tính sao đây đại ca?
- Xếp nó vào một hàng khác . Kiểm tra đứa tiếp theo đi!
- Đại ca, thằng này hàng 10 cm. Cửa sau rộng, hàng lỗi thưa đại ca!
- Xếp nó riêng một hàng!
Cứ thế chục người con trai lần lượt bị kiểm tra hàng. Có hàng chuẩn, hàng lỗi, hàng thải, đủ các loại hàng.
Đứng im lặng quan sát từ nãy đến giờ, Khánh Dương tái mặt hiểu ra tên râu quai nón và cận vệ của hắn kiểm tra thân thể của những người con trai kia là để làm gì. Một người thông minh và có khả năng nhạy cảm như cậu thừa biết đây là một đường dây...mại dâm đồng tính nam.
- Không! Tôi cần ra khỏi đây! - Khánh Dương hét lên rồi lao ra ngoài cửa khi người con trai cuối cùng trong hàng được khám xong.
- Bắt nó lại! - Tên râu quai nón ra lệnh.
Ngay lập tức Hải Đăng vội vã đuổi theo. Chỉ mấy bước chân, Khánh Dương đã bị Hải Đăng tóm gọn.
- Đồ khốn nạn! Mau buông tôi ra! Đêm qua chú đã làm nhục tôi còn chưa đủ hay sao? Đồ khốn nạn!
- Im ngay! - Hải Đăng quát lên, nếu không vì nhan sắc của cậu cần được tên râu quai nón xem xét thì hắn đã giơ tay táng cậu một cái ngang mặt - Còn ăn nói lung tung ở đây hả? Đi vào!
- Không! Buông tôi ra! Đồ khốn nạn!
Vùng vẫy chán cuối cùng Khánh Dương cũng bị Hải Đăng lôi vào trong. Tên râu quai nón từ trên bước xuống, nhìn Khánh Dương, gật đầu:
- Định cứng đầu ở đây hả nhóc con? Mày khá lắm!
- Các người mau thả tôi ra!- Khánh Dương vùng vẫy - Tôi thách các người động vào một cọng lông chân của tôi đấy.
Hải Đăng tái mặt lắp bắp:
- Đại ca, xin tha tội! Tại em chưa dạy dỗ nó đường hoàng.
Tên Sơn quai nón phì cười:
- Khỏi! Để tao dạy là nó sẽ đâu vào đấy cả thôi. Nhưng chú Đăng, tao phải công nhận rằng nó trên cả đẹp trai. Với sắc đẹp này của nó tao sẽ hái ra tiền. Lần này chú làm việc khá lắm!
- Dạ! Đại ca quá khen!
Hải Đăng mừng thầm trong bụng. Bình thường tên Sơn quai nón này chẳng chịu dễ dãi khen hàng trước mặt con buôn bao giờ đâu. Hôm nay hắn dám mở miệng khen Khánh Dương thì chứng tỏ rằng thằng Khánh Dương này là món tiền kếch xù mà nằm mơ Hải Đăng cũng không dám nghĩ đến.
- Vâng đại ca trả em nhiều chút nhá! - Hải Đăng bẽn lẽn nói.
- Cũng chưa hẳn. Còn phải xem hàng thế nào đã chứ. Rồi hắn nhìn Khánh Dương, ra lệnh - Cởi quần ra!
Khánh Dương cau mày. Ngay lập tức cậu nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt tên Sơn quai nón:
- Đừng có mơ!
Tên Sơn quai nón nghiến răng giơ cánh tay phải lên định táng ngang mặt Khánh Dương. Nhưng chợt nhận ra cú đánh của hắn sẽ làm khuôn mặt mĩ miều này biến dạng, ảnh hưởng đến lợi nhuận về sau, hắn nuốt cơn giận xuống cổ, đưa tay lau nước bọt trên mặt và mỉm cười:
- Không có gì. Nếu mày không tự làm thì để ba tên cận vệ của tao giúp mày vậy. - Rồi hắn ra lệnh - Khám hàng!
Ngay lập tức hai tên sấn đến giữ chặt lấy tay và vai Khánh Dương. Tên còn lại nhanh lẹ cởi thắt lưng, cúc quần rồi tụt cả quần ngoài lẫn quần trong của Khánh Dương xuống.
- Sao? Hàng thế nào? - Tên Sơn quai nón hỏi.
- Đại ca, hàng quả là rất đẹp. - Tốt! - Tên Sơn quai nón gật đầu hài lòng - Kiểm tra tiếp cửa sau! Tên cận vệ gật đầu. Hắn lại sau Khánh Dương, nhẹ nhàng đút ngón tay trỏ vào cửa sau của cậu. Cảm giác thốn đau làm Khánh Dương rơi nước mắt.
- Cửa sau chật. Hàng còn nguyên giá trị thưa đại ca!
Nghe tên cận vệ của Sơn quai nón phán vậy, Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua cũng may Hải Đăng mới chỉ chiếm đoạt thân xác Khánh Dương ở phía ngoài, chứ nếu không cố kìm nén có lẽ hắn đã tự tay phá hỏng món hàng béo bở này rồi.
- Quá tuyệt! - Sơn quai nón gật đầu hài lòng.
- Vậy đại ca tính trả em bao nhiêu? - Hải Đăng lên tiếng.
- Bốn trăm triệu.
- Đại ca?- Hải Đăng ngỡ ngàng không tin những gì mình nghe được.
- Sao? - Tên Sơn quai nón mỉm cười - Vẫn chê ít à? Vậy anh tặng cho chú 100 triệu nữa. 500 triệu. Ok?
- Dạ! Đa tạ đại ca! - Hải Đăng mừng quýnh.
- Vậy chú về đi. Tối nay đến đây nhận tiền.
- Đại ca, em thắc mắc...
- Chi?
- Sao...sao đại ca trả em nhiều qua vậy? Đại ca không sợ lỗ à?
- Sao? Thấy nhiều quá hả? Vậy anh bớt nhá!
- Ấy đừng, đại ca đừng làm thế! Chỉ là em thắc mắc vậy thôi.
- Có gì đâu. Một thằng đẹp trai đến nghiêng nước nghiêng thành như nó phục vụ khách ngoại quốc một lần cũng phải kiếm được 500 đến gần ngàn đô đấy.
- Hả? Nhiều vậy? Đại ca không lừa em đấy chứ?
- Sao? Tiếc rồi hả chú em?
- Dạ không!
- Thôi, về đi. Tối đến lấy tiền.
- Dạ vâng, em về.
Nhìn Hải Đăng bước ra khỏi cửa, Khánh Dương nghiến răng căm phẫn. Thì ra mọi âm mưu đã được tên Hải Đăng khốn kiếp này tính toán và giăng bẫy sẵn, Cậu giờ đây đã chính thức là hàng hóa rơi vào mạng lưới buôn người phục vụ mại dâm đồng tính.
- Hải Đăng! - Khánh Dương thét lên - Để tôi gặp lại chú tôi sẽ băm xác chú thành ngàn mảnh!
Tên Sơn quai nón mỉm cười ra hiệu cho ba tên cận vệ:
- Xong. Đưa hàng nhốt vào nơi quy định. Nên nhớ phải canh chừng và phục vụ ăn uống cẩn thận. Nhất là thằng nhóc đẹp trai này. Nó mà có chuyện gì tao cắt đầu chúng bay đó!
- Dạ, bọn em hiểu thưa đại ca!
*******************************
|