Tân Kiếp Đoạn Trường
|
|
Quả đúng như lời anh Hứa nói, chuyến đi Việt Nam lần này của Từ Hải tất cả là đều vì Khánh Dương.
Một tuần sau, Từ Hải cùng các huynh đệ trở về.
Cánh cửa taxi mở ra, Khánh Dương giật mình sửng sốt khi bị đẩy xuống xe là tất cả những người mà cậu đều biết mặt, biết tên. Miệng ai cũng bị băng keo dính kín, tay bị trói quặt ra sau lưng trông y hệt tù nhân thời trung cổ. Bọn chúng là: Vũ Hải Đăng, Sơn quai nón, mụ Hà, tên Đức, tiểu thư Ngọc Lan, tổng giám đốc Huy Minh và cảnh sát trưởng Xuân Lộc.
- Anh đã một mẻ tóm gọn tất cả những tên gây đau khổ cho em về đây để em trị tội. - Từ Hải mỉm cười với Khánh Dương đầy vẻ đắc thắng.
- Anh... sao anh biết bọn họ là... - Khánh Dương vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Anh đã bảo những chuyện về em anh biết nhiều hơn em nghĩ. Nào, bây giờ ác nhân, tội đồ đều đã có mặt đông đủ, em xử lí chúng đi!
Khánh Dương đưa mắt nhìn một lượt bảy kẻ tội nhân, bảy kẻ đã gây ra cho cậu không biết bao nhiêu là đắng cay và nhục nhã. Chúng cho dù có cháy ra tro thì đời này kiếp này cậu cũng không bao giờ quên mặt.
Nhìn bảy khuôn mặt tái xanh đang run lẩy bẩy quỳ gối trước mặt mình, những ngày tháng đớn đau tủi nhục như ùa về trong tâm trí Khánh Dương. Một luồng nhiệt nóng ran tự dưng chạy khắp thân thể cậu rồi dâng lên não. Mặt cậu đỏ gay lên. Cậu nhìn vào kẻ đầu tiên rồi bước lại gần.
- Chú Đăng, đã mười mấy năm rồi chú cháu mình không gặp. Chú vẫn khỏe chứ? - Khánh Dương hỏi rồi cúi xuống bóc lớp băng dính trên miệng Hải Đăng ra.
- Chú... - Mặt Hải Đăng tái xanh như chàm đổ - Chú... chú biết lỗi rồi. Chú xin cháu... xin... xin cháu!
- Kìa chú Đăng - Khánh Dương mỉm cười - Chú có lỗi gì đâu chứ? Chú đã cho gia đình cháu vay 200 triệu, cháu còn chưa kịp cảm ơn chú nữa là.
- Khánh... Khánh Dương. Chú... chú...
- Sao? Chả lẽ cháu nói không đúng hả chú? Vì chú đã cho gia đình cháu vay 200 triệu nên cháu mới có được ngày hôm nay, mới được đứng trên đất nước Trung Quốc mà dẫu có nằm mơ cháu cũng không dám mơ đến. Và hơn thế nữa chú cháu ta mới có cơ hội hội ngộ trong hoàn cảnh tuyệt vời này. Công lao của chú, chú muốn cháu trả bằng gì đây?
- Khánh... Khánh Dương... Chú...chú biết chú sai rồi. Chú... chú xin cháu! Tha... tha cho chú đi mà!
- Tha à? Ha ha ha ha! - Khánh Dương ngẩng mặt cười vang - Vì chú mà tôi có nhà không thể về, có cha mẹ không thể gặp, có người yêu mà không thể liên lạc, hẹn hò. Vì chú mà tôi đêm ngày phải làm một gã trai bao cho bao nhiêu người xâm phạm. Chú bảo tôi có thể tha cho chú ư?
- Khánh... Khánh Dương...
Càng nói sắc mặt Khánh Dương càng đanh lại. Hai con mắt cậu đỏ ngầu lên từ bao giờ. Hai hàm răng trắng muốn nghiến chặt lại với nhau. Một thiên thần Khánh Dương thật sự biến mất thay vào đó là sắc mặt, là ánh mắt của một con thú hoang cực kì hung dữ.
Khánh Dương chìa tay về phía Từ Hải. Như hiểu ý, Từ Hải ném vào tay cậu một khẩu súng. Vói tất cả nỗi căm thù, cậu dí họng súng vào trán Hải Đăng. " Pằng!" - Lưỡi cò bị bóp hết công suất, Hải Đăng ngã lăn ra đất chết không một tiếng kêu.
Tiếng súng làm cho sáu kẻ còn lại phách lạc hồn tan. Khánh Dương cúi xuống bóc miếng băng dính trên miệng Sơn quai nón ra và mỉm cười:
- Ông chủ còn nhận ra tôi không? Trần Khánh Dương - Hot boy số 1 của bar Thiên Đường mười ba năm về trước đây mà.
Sợ líu lưỡi không nói được gì, toàn thân tên Sơn run lên cầm cập. Khánh Dương mỉa mai:
- Sao vậy ông chủ? Uy quyền của ông chủ khi ở bar Thiên Đường đâu hết cả rồi? Tôi còn nhớ khi xưa ông bệ vệ ngồi trên chiếc ghế bọc da hổ, dáng vẻ phi thường lắm cơ mà? Nay gặp lại tôi có điều gì làm cho ông mặt cắt không còn giọt máu nào như thế?
- Khánh... Khánh Dương. Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi. Con... con bỏ qua cho ta một lần được không con?
Không thèm nói gì Khánh Dương bóc tiếp miếng băng dính trên miệng mụ Hà, tên Đức, Ngọc Lan, tổng giám đốc Huy Minh và cảnh sát trưởng Xuân Lộc xuống.
- Cháu còn nhớ rất rõ những cú tát cháy mặt và những cú đạp liên tiếp vào bụng, vào đầu cháu cô ạ. - Khánh Dương nói với mụ Hà - mụ vợ Trọng Cường - Màn đánh ghen của cô quả là làm cho người ta phải kinh hồn bạt vía.
- Còn cậu - Khánh Dương nói với tên Đức - Màn dùng thắt lưng quất xuống người tôi quả là để lại cho tôi một ấn tượng không hề nhỏ. Không những thế, gần hai năm sau, khi tôi đang yên ổn với công việc gia sư trong nhà bà Tâm, cậu còn tìm đến tôi và cưỡng đoạt tôi, đẩy tôi vào tình trạng quan hệ loạn luân đất trời không dung thứ.
- Còn cô - Khánh Dương cúi xuống nhìn Ngọc Lan - Cô ra tù lâu chưa vậy Ngọc Lan? Chắc nhà tù chẳng thể giam nổi cô khi cô là thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc Huy Minh đâu nhỉ? Ngọc Lan, không biết tôi nên buồn hay nên vui trước tình yêu mặn nồng mà cô dành cho tôi nhi? Song như đã từng nói với cô rất nhiều lần, trong mắt tôi cô đáng thương hơn đáng giận, cho dù cô đã đầu độc tôi bằng ma túy đi chăng nữa.
- Còn ông, tổng giám đốc Huy Minh, người có quyền lực nhất trong đất Sài Thành, chắc ông không thể quên vụ đánh tập thể tôi trong đêm tôi bỏ trốn khỏi nhà bà Tâm chứ? Đêm đó có lẽ tôi đã mất mạng nếu như không được một người tên là Mạnh Toàn cứu giúp.
- Còn anh, cảnh sát trưởng Xuân Lộc, thế nào? Bốn năm qua anh đã tiêu hết số tiền tỷ rưỡi chưa vậy? Trả lời tôi coi! - Khánh Dương nhìn tên Lộc bằng ánh mắt đỉnh điểm căm thù.
- Khánh… Khánh Dương - Tên Lộc run lẩy bẩy - Tôi... tôi biết tôi sai rồi. Tôi xin cậu hãy tha thứ cho tôi! Xin cậu… xin cậu hãy niệm tình tôi đã cho cậu trắng án mà tha thứ cho tôi có được không?
- Thì ra anh đang nghĩ anh giúp tôi trắng án là có công với tôi. Anh nên biết rằng đối với tôi một liều thuốc độc của pháp luật còn nhẹ nhàng gấp hàng vạn lần cái cuộc sống bẩn thỉu trong vũ trường Lạc Nhật mà anh vì đồng tiền mà tống tôi vào đó. Hôm nay tôi không chính tay giết chết anh thì tôi không còn là Trần Khánh Dương nữa!
Hai hàm răng Khánh Dương nghiến chặt lại với nhau, lưỡi cò trên tay cậu bóp hết công suất. “Pằng!” - Viên đạn bay vào giữa sọ, cảnh sát trưởng Xuân Lộc ngã ra đất, hai mắt trợn ngược lên.
Bắn chết Hải Đăng và Xuân Lộc, Khánh Dương quay về phía Từ Hải, trả lại cho hắn khẩu súng và nói:
- Hai mẹ con tên Đức vì ghen tuông nên đánh đập em em không muốn truy cứu nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao họ cũng là vợ con của anh Trọng Cường, là con gái và cháu ngoại của bà Tâm, người đối với em vô cùng tốt, vì vậy nên tha cho họ anh nhé!
Không nói gì, Từ Hải gật đầu bằng lòng. Lúc này hai mẹ con tên Đức mới thở được một hơi nhẹ nhõm.
- Còn Ngọc Lan, người con gái vì quá lụy tình mà hành động không suy nghĩ em cũng muốn bỏ qua cho cô ấy. Với tổng giám đốc Huy Minh và tên Sơn quai nón - Tú Ông của bar Thiên Đường - chủ đường dây buôn người xuyên quốc tế, vì hắn mà biết bao nhiêu người phải tan cửa, nát nhà em muốn để tùy anhh xử lý.
Từ Hải gật đầu. Rồi chẳng thèm nói một câu, hắn chĩa súng bắn lia lịa vào bụng tổng giám đốc Huy Minh và tên Sơn quai nón.
- Ba! Ba! - Ngọc Lan gào lên cháy ruột - Ba! Ba!
Uất ức, Ngọc Lan nhìn Khánh Dương bằng ánh mắt tột đỉnh của sự căm thù:
- Trần Khánh Dương! Tôi dù chết cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu!
Nói dứt lời Ngọc Lan tự cắn lưỡi. Máu từ trong miệng chảy ra, cô ngã lăn ra đất.
Nhìn Ngọc Lan, Khánh Dương thở dài rồi lắc đầu buồn bã. Con gái đúng là lụy tình quá cũng khổ. Đến bây giờ cậu cũng chưa một lần thấy giận Ngọc Lan.
Ngay sau đó mẹ con tên Đức được cởi trói và thả ra. Những thi thể trên mặt đất cũng được các huynh đệ của Từ Hải tập hợp lại và mang đi chôn cất.
- Khánh Dương, em khá lắm! Cuối cùng thì em cũng đủ dũng khí để chính tay mình bắn chết hai kẻ đã gây ra đau khổ cho em. Anh rất hài lòng. - Từ Hải đặt tay lên vai Khánh Dương tỏ vẻ vừa ý.
- Dạ không, cái đó không phải là dũng khí. Cái đó là niềm căm hận. Chính niềm căm hận từ sâu trong lòng em đã ra lệnh cho em làm điều đó.
- Là gì cũng được. Khánh Dương, bây giờ những người gây đau khổ cho em đều đã phải trả giá, em thấy trong lòng mình thế nào?
- Dạ cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em cảm ơn anh đã báo thù cho em. Xin anh hãy nhận của em một lạy.
Khánh Dương nói rồi quỳ xuống nhưng ngay lập tức Từ Hải đã vội vã đỡ cậu đứng dậy và cười lớn:
- Ha ha ha ha! Em làm gì vậy Khánh Dương? Bây giờ là thời đại nào rồi mà em còn làm thế? Thôi, chỉ là chút chuyện cỏn con, đâu có thấm tháp gì đâu? Chỉ cần sau này em chịu khó đền đáp cho anh là được.
- Đền đáp? Anh muốn em đền đáp gì?
- Hạnh phúc. Em có làm được không?
- Dạ được. Nếu như ông Trời không đày đọa em nữa thì em nguyện nương tựa vào anh đến hết cuộc đời này.
- Nương tựa? - Từ Hải mỉm cười véo mũi Khánh Dương - Phải nói là em nguyện xây đắp hạnh phúc với anh đời đời kiếp kiếp.
- Dạ vâng - Khánh Dương mỉm cười - Em nguyện xây đắp hạnh phúc với anh đời đời kiếp kiếp.
*************************************************
|
- Anh Từ, anh chưa ngủ à? - Thấy Từ Hải ngồi lặng thinh hút thuốc một mình, vừa hút vừa nhìn màn đêm qua khung cửa sổ, một vị huynh đệ của Từ Hải bước vào hỏi khẽ.
- Ừ. Cậu Lâm đó à? Tôi chưa ngủ được.
- Anh có tâm sự gì sao?
- Tôi đang nghĩ đến chuyện của mình và Khánh Dương. Khó nghĩ quá cậu Lâm à.
- Anh có thể tâm sự với tôi được không?
- Có lẽ cậu biết tôi rất yêu Khánh Dương?
- Vâng. Cái đó thì tất cả các huynh đệ ở đây đều biết. Có gì không ổn sao anh?
- Tôi yêu Khánh Dương, tôi muốn chăm sóc, lo toan cho cậu ấy nhưng công việc của chúng ta thật sự quá nhiều nguy hiểm, sống nay chết mai không ai có thể biết trước được. Tôi cũng không biết Khánh Dương đi theo chúng ta có gặp nguy hiểm gì không nữa.
- Anh lo lắng rất đúng. Tôi cũng nghĩ vậy. Hay là...
- Cậu nói đi!
- Anh hãy rút lui khỏi bang hội, xây đắp một cuộc sống bình yên với Khánh Dương.
- Cậu nói thế mà được hả? Tôi không phải là kẻ có tình rồi bỏ mặc huynh đệ, bằng hữu đâu.
- Cái đó thì tất cả các huynh đệ đều biết, chỉ có điều...
- Thôi, cậu không cần phải nói gì nữa đâu. Tôi không thể làm chuyện đoạn tình đoạn nghĩa đó. Huống hồ nếu tôi quy ẩn giang hồ, chắc chắn hoạt động của bang hội sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cậu không cần nói nữa.
- Vậy thôi, tùy ở anh. Mà anh Từ này!
- Sao?
- Sao anh không nói chuyện gia đình Khánh Dương cho Khánh Dương biết? Ít ra cậu ấy sẽ yên lòng về gia đình hơn?
- Nói ư? Nói là song thân của Khánh Dương vẫn khỏe mạnh? Ừ. Đó là chuyện tốt, chắc chắn Khánh Dương sẽ rất mừng. Còn chuyện của Ha Đan thì sao? Nói là tuy Việt Nam đã công nhận hôn nhân đồng giới nhưng Ha Đan vẫn không kết hôn với Khánh Hoài theo như lời nhờ cậy của Khánh Dương lúc đi xa? Nói là tuy chẳng biết Khánh Dương sống chết như thế nào nhưng Ha Đan vẫn một lòng chờ đợi Khánh Dương? Nói ra điều ấy liệu Khánh Dương có thể không nghĩ tới Ha Đan mà dành trọn tình cảm cho tôi sao? Tôi yêu Khánh Dương, tôi phải chiếm hữu được trái tim cậu ấy.
- Vậy... vậy anh không định để Khánh Dương về đoàn tụ với gia đình sao?
- Có chứ. Chắc chắn là có. Chỉ có điều tôi muốn tình cảm của tôi với Khánh Dương phát triển thật sự lớn đã. Khi tôi có thể tự tin với chính bản thân mình là dù Ha Đan có chờ đợi Khánh Dương thì Khánh Dương cũng vẫn sẽ lựa chọn tôi, lúc đó tôi sẽ đưa Khánh Dương về Việt Nam, tiện thể ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu luôn một thể.
- Vâng, anh nghĩ vậy là đúng. Mà anh Từ này!
- Hả?
- Khánh Dương có khi nào hỏi anh về công việc của chúng ta không?
- Một người luôn hết mực quan tâm đến chuyện người khác như Khánh Dương, cậu nghĩ Khánh Dương không hỏi gì sao?
- Vậy anh nói thế nào?
- Dĩ nhiên là nói thật. Nói chúng ta là một bang hội chuyên đi cướp tiền của của bè lũ tham ô sau đó dùng tiền bất chính đó cung cấp cho các trại từ thiện.
- Rồi Khánh Dương phản ứng sao?
- Cái thằng nhóc này cũng gan góc ra phết. Cậu ta nói một hành động rất có ý nghĩa đó cậu ta cũng rất muốn tham gia. Tôi hỏi em không sợ chết à? Cậu ta nói chết vì chính nghĩa thì không có gì phải hối tiếc cả.
- Dạ, tôi cũng rất thích bản tính này của Khánh Dương.
- Cậu Lâm, hồ sơ của tên Cảnh Trí, giám đốc bệnh viện Kiện Khang tỉnh Quảng Đông cậu và các anh em khác đã điều tra chưa?
- Dạ rồi. Tên này nhận rất nhiều tiền hối lộ của các y bác sĩ không bằng cấp rồi nhắm mắt cho họ vào làm việc dẫn đến tình trạng hàng loạt các y bác sĩ không lành nghề hoạt động tự do trong bệnh viện.
- Ok. Cậu thông báo với các anh em khác đêm mai chúng ta xử lí tên này.
- Vẫn bắt cóc tống tiền hả anh?
- Không. Tên vô nhân đạo này dám lấy tính mạng của hàng ngàn bệnh nhân ra làm trò đùa tốt nhất là xử gọn luôn cho tiện.
- Dạ vâng, em hiểu.
*************************************************
- Khánh Dương, em đang làm gì thế? - Thấy Khánh Dương đang cặm cụi bên chiếc bếp ga với la liệt những thứ nguyện liệu và gia vị trên bàn, Từ Hải bước vào vui vẻ hỏi.
- Dạ, em đang làm sủi cảo cho anh.
- Ái chà, em biết làm sủi cảo từ bao giờ vậy? Ngon không? Cho anh thử cái!
Chưa dứt lời Từ Hải đã sấn đến bên bàn bốc luôn một miếng cho vào miệng.
- Anh, còn nóng đó! - Khánh Dương kêu lên.
- Ai ya! - Từ Hải vừa nhai vừa xuýt xoa vì độ nóng của viên sủi cảo.
- Sao? Ngon không anh? - Khánh Dương cười.
- Ngon lắm! - Từ Hải liếm môi khi nuốt viên sủi cảo xuống - Em đúng là ông xã đảm đang của anh.
- Bây giờ anh mới nhận ra à? - Khánh Dương vừa cười tay vừa thoăn thoắt trên bếp.
- Nhận ra lâu rồi chứ. Hơn hai năm nay ngày nào anh cũng được ăn những món ăn do chính tay em làm, cũng vì thế nên có thể nói đối với anh giờ đây tất cả những món ăn của tất cả các nhà hàng nổi tiếng đều không có sức thu hút gì đối với anh nữa.
- Thật không? Em đâu có giỏi giang đến thế?
- Thật mà. Không tin hả? Không tin thì anh có thể ăn hết số sủi cảo em đã làm cho coi.
Từ Hải nói rồi lại đưa tay chực bốc tiếp một miếng trên đĩa. Nhanh như cắt, Khánh Dương vớ lấy đũa vụt vào tay hắn một cái đau điếng làm hắn nhăn mặt vôi vã rụt tay về.
- Sủi cảo này để tí nữa hai chúng ta cùng ngắm trăng thưởng thức. - Khánh Dương nghiêm mặt.
- Hì hì! - Từ Hải cười ngượng ngịu - Ai bảo em nói trình độ nấu ăn của em không giỏi làm chi?
- Chỉ giỏi với anh thôi còn những anh em khác ăn đồ ăn của em chê hoài à.
- Vậy thì từ giờ em đừng làm cho họ nữa, làm cho một mình anh ăn thôi nha cưng!
" Chụt!" - Kèm theo câu nói đó là một nụ hôn thật ngọt lên má Khánh Dương.
- Anh đúng là xấu xa, thừa nước đục thả câu hả? Thôi, lui ra cho em làm.
- Khánh Dương này!
- Dạ!
- Đã hơn hai năm trôi qua, em thấy sống với anh như thế nào?
- Cũng tốt. Em rất thích. Chỉ đáng tiếc là anh ra ngoài nhiều quá thành ra thời gian mình ở bên nhau không được nhiều.
- Em buồn lắm hả?
- Dạ không - Khánh Dương tươi cười - Đối với em dù một ngày được ở bên anh em đã vô cùng hạnh phúc.
- Vậy anh hỏi thật nhá!
- Anh hỏi đi.
- Nếu như bây giờ đứng trước mặt em là Ha Đan và anh thì em sẽ chọn ai?
Nghe Từ Hải nhắc đến Ha Đan, sắc mặt Khánh Dương tự dưng buồn lại.
- Sẽ không có Ha Đan ở đây đâu anh. Ngót mười lăm năm rồi, Ha Đan đã quên em, đã xây dựng hạnh phúc riêng của anh ấy.
- Nhưng nếu Ha Đan vẫn chờ em thì sao?
- Không có chuyện đó đâu mà anh.
- Em trả lời anh đi mà!
- Nếu giờ Ha Đan và anh đứng trước mặt em, em vẫn chọn anh, Từ Hải!
- Vì sao?
- Vì anh là ân nhân của em và hơn hết là vì em yêu anh nhiều lắm. Với lại...
Khánh Dương ngưng lời, nước mắt tự dưng trào ra thẫm ướt.
- Với lại sao em?
- Với lại em đã quá xấu xa, quá đồi bại, em không còn xứng với anh ấy nữa.
- Em đừng nói vậy mà - Từ Hải bước lại gần, khẽ đưa tay lên má Khánh Dương lau đi nước mắt - Em không bao giờ xấu xa hết. Đối với anh em lúc nào cũng là một chàng trai trong sáng và thánh thiện.
- Thôi - Khánh Dương gượng cười - Mình đừng nhắc đến chuyện này nữa anh nhá!
- Hơn hai năm rồi, em muốn về Việt Nam không?
- Về Hải Phòng hả anh?
- Ừ. Nếu em muốn anh sẽ đưa em về Hải Phòng đoàn tụ cùng gia đình. Anh sẽ ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu và làm đám cưới với em.
- Dạ, em muốn! - Khánh Dương nhìn Từ Hải, mỉm cười hạnh phúc.
- Vậy đợi một tuần nữa em nhá. Anh còn một phi vụ cuối cùng cần giải quyết. Xong phi vụ này anh sẽ mãi mãi ở bên em không xông pha nguy hiểm nữa.
Nghe Từ Hải nói vậy Khánh Dương mừng rỡ buông đũa xuống chạy đến ôm chặt lấy Từ Hải rồi gục đầu xuống vai hắn, cảm động:
- Em chờ câu nói này của anh từ lâu lắm rồi. Em yêu anh! Từ Hải!
- Anh cũng yêu em nhiều lắm, thiên thần hộ mệnh của anh!
************************************************
|
Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Khi phi vụ cuối cùng của Từ Hải còn chưa kịp bắt đầu thì:
- Anh Từ, mau đưa Khánh Dương thoát khỏi đây, mau lên!
Giữa lúc Từ Hải và Khánh Dương đang ngồi say mê vạch đủ mọi kế hoạch cho tương lai thì cậu Lâm từ ngoài chạy xồng xộc vào thông báo khẩn cấp.
- Có chuyện gì vậy cậu Lâm? - Sắc mặt từ Hải ngay lập tức chuyển sang lo lắng.
- Cảnh... cảnh sát... - Cậu Lâm nói trong hơi thở - Cảnh sát đang tấn công vào đây. Các anh em khác gần như hi sinh cả rồi. Anh... anh mau dẫn Khánh Dương trốn đi. Mau lên!
- Không được! Có chết thì cùng chết chung! - Từ Hải hét lên rồi rút khẩu súng ra khỏi đai quần. - Khánh Dương, em mau cùng cậu Lâm chạy ra sông Tiền Đường, có sẵn tàu ở đó!
Chưa nói dứt câu Từ Hải đã lao ra cửa nhưng cậu Lâm đã ngay lập tức ôm chầm lấy lưng hắn, ra sức giữ lại.
- Vô ích thôi anh Từ! - Cậu Lâm hét lên - Cảnh sát rất đông, một mình anh không làm gì nổi đâu! Nghe tôi! Mau đưa Khánh Dương trốn khỏi đây! Mau lên!
- Không! - Từ Hải điên cuồng vùng vẫy - Cậu buông tôi ra! Tôi không thể để các anh em khác hi sinh như thế! Cậu buông tôi ra!
- Anh Từ! Anh bình tĩnh nào! Nghe tôi nói đã! Các anh em chết không vô ích. Trước khi chết họ còn gào thét với tôi bằng mọi cách phải bảo vệ được anh và Khánh Dương thoát khỏi đây. Chỉ có khi anh an toàn thoát khỏi đây thì cơ hội lập lại bang hội sau này mới có thể. Anh Từ, nếu anh không muốn các anh em khác chết một cách oan uổng thì mau đưa Khánh Dương rời khỏi đây. Nhanh lên! Một mình anh giờ xông ra đó cũng không làm được gì! Nhanh lên! Nghe tôi! Đưa Khánh Dương ra tàu ngay lập tức!
Tức thì Khánh Dương cũng chạy đến nắm chặt tay Từ Hải, vồn vã:
- Cậu Lâm nói đúng đó anh. Mình mau thoát khỏi đây. Nhanh lên anh!
- Được! - Từ Hải gật đầu rồi túm lấy cổ tay Khánh Dương - Đi! Cậu Lâm, thoát ra tàu ngay lập tức!
Lời nói còn chưa dứt cả ba đã băng đi nhanh như một cơn gió.
" Pằng! Pằng! Pằng! " - Phía sau tiếng súng nổ rần trời. Ngoái đầu lại, Khánh Dương không thể tin vào mắt mình được nữa. Phải đến hơn trăm tên cảnh sát cùng la liệt chó săn vừa súng vừa còi đuổi theo rầm rập.
" Pằng! Pằng! Pằng!" - Quyết không chịu khuất phục, Từ Hải và cậu Lâm vừa chạy vừa rút súng bắn trả lia lịa. Mỗi tiếng súng nổ là một tên cảnh sát ngã lăn ra đất.
- Cố lên Khánh Dương! Chúng ta sắp tới sông rồi! Nhanh lên! Chỉ cần lên được tàu là thoát!
" Pằng!"
- Không....ggg! - Khánh Dương hét lên cũng là lúc cậu Lâm ngã xuống.
- Cậu Lâm! - Từ Hải gào lên - Cậu Lâm! Cậu Lâm!
Tay ôm bụng bê bết máu, cậu Lâm nhìn Từ Hải và Khánh Dương, mỉm cười:
- Tôi... tôi... không xong rồi. Hai người... mau… mau... chạy đi!
Chỉ nói được đến đó cậu Lâm tắt thở. Niềm căm thù và đau xót trào lên, Từ Hải thét lớn:
- Khánh Dương! Chạy trước đi!
Tức thì hắn rút tiếp một khẩu súng nữa từ đai quần. Hai tay hai súng, hắn vừa chạy lùi vừa không ngừng nhả đạn về phía cảnh sát.
- Lên tàu mau!
Tiếng thét chưa dứt Khánh Dương và Từ Hải đã nhảy lên tàu. Từ phía sau đạn vẫn vèo vèo bay tới.
" Pằng! Pằng! Pằng!" - Ba phát đạn liên tiếp bay vào bụng, Từ Hải quỵ xuống boong tàu.
- Khô...ông!!! - Khánh Dương gào lên đứt ruột - T...ừ Hả...ải...!!!
- Chạy vào trong mau! - Từ Hải lấy hết khả năng gào lớn - Nghe anh! Chạy vào trong tàu!
- Khô..ông! Khô..ông! - Mặc cho Từ Hải ra lệnh, mặc cho đạn vẫn vèo vèo bay tới, Khánh Dương chạy lại ôm chầm lấy Từ Hải, nâng đầu hắn vào lòng - Không! Không! Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết! Em không bỏ anh đâu! Không bao giờ bỏ anh cả!
Nghe Khánh Dương nói vậy, Từ Hải mỉm cười. Mặc cho máu từ bụng đang xối xả trào ra, anh đưa bàn tay đẫm máu lên má Khánh Dương, lau đi nước mắt đang đầm đìa trên mi cậu.
- Khánh... Khánh Dương. Anh nghe được em nói vậy... là... là anh hạnh phúc lắm! Anh... anh... xin lỗi... vì không thể...bảo... bảo vệ, chở che cho em nữa. Anh... anh... xin... lỗi!
Chỉ nói được đến đấy bàn tay Từ Hải rơi thõng xuống. Ghì chặt đầu Từ Hải vào lòng, Khánh Dương gào lên thảm khốc:
- T...ừ Hả...ải!!! T...ừ Hả...ải!
Thấy đối phương không còn nổ súng chống cự nữa nên tên cảnh sát trưởng cũng tuýt còi ra lệnh cho đồng đội ngừng nhả đạn. Chỉ chưa đầy một phút sau hàng loạt họng súng đã chĩa thẳng vào Khánh Dương từ khắp mọi phía trên boong tàu.
- Từ Hải - Nuốt nước mắt vào tim, Khánh Dương cố thì thầm vào tai hắn - Anh chết rồi em cũng không còn thiết sống nữa. Anh chờ em với! Em sẽ đi theo anh!
Nhìn mặt sông cuồn cuộn sóng, Khánh Dương mỉm cười thanh thản. Chưa bao giờ cậu thấy nhẹ lòng như bây giờ. Sóng ơi! Nước ơi! Hãy cuốn ta đi! Hãy đưa ta thoát khỏi cuộc sống cay đắng này.
Nhẹ nhàng đặt thi thể Từ Hải xuống, Khánh Dương giơ hai tay lên đầu như tỏ ý đầu hàng. Cậu đứng dậy, bước đi, rồi bất ngờ nhảy xuống dòng sông Tiền Đường cuồn cuộn sóng.
Đám cảnh sát chạy lại nhìn. Không một dấu vết, không một tăm tích, chỉ có sóng, có nước cuồn cuộn xô vào nhau, mịt mù, dữ dội.
"Thương thay, cũng một kiếp người, Hại thay, mang lấy sắc tài làm chi? Những là oan khổ lưu ly, Chờ cho hết kiếp còn gì là thân. Mười lăm năm bấy nhiêu lần, Làm gương cho khách nam nhân soi mình.”
**************************************************
|
- Nhóc, còn nhớ anh không?
- Anh Hữu Phong. Là anh sao? Là anh đón em phải không?
- Phải. Anh đã chờ nhóc suốt 15 năm ở sông Tiền Đường. Hôm nay cuối cùng anh cũng chờ được nhóc.
- Anh... anh hãy đưa em đi theo với. Bây giờ em không biết đi đâu về đâu nữa.
- Không. Anh không thể đưa nhóc theo được.
- Tại sao vậy anh?
- Bởi vì số của nhóc chưa tận. Anh đến chỉ là để muốn thông báo với nhóc.
- Thông báo gì?
- Kiếp đoạn trường của nhóc đã kết thúc. Mười lăm năm, mười lăm năm kiếp đoạn trường của nhóc đã thực sự chấm dứt từ hôm nay. Cuộc đời sau này của nhóc sẽ là những tháng ngày bình yên và hạnh phúc. Nhóc sẽ sống, sẽ có một cuộc đời tươi đẹp.
- Nhưng mà... Anh Hữu Phong! Anh Hữu Phong! Anh đừng đi! Anh đừng đi! Nói cho em biết...
Khánh Dương giật mình mở mắt. Không có Hữu Phong, trước mắt cậu chỉ là một điện thờ sơn son thiếp vàng tuyệt đẹp.
- A Di Đà Phật! Thí chủ tỉnh lại rồi à?
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Khánh Dương. Nhìn sang ngang, cậu thấy một vị cao tăng mặt mày hiền lương phúc hậu đang ngồi cạnh mình.
- Sư... sư thầy. Đây là đâu?
- A Di Đà Phật! Đây là Bạch Vân Tự. Hồi sáng bần tăng tình cờ phát hiện ra thí chủ nằm bên bờ sông Tiền Đường nên đã đưa thí chủ về Bạch Vân Tự này.
- Con... con vẫn chưa chết hả thầy?
- A Di Đà Phật! Sống chết là do trời định. Số thí chủ chưa tận thì làm sao có thể ra đi?
- Con... - Khánh Dương nói rồi bước xuống giường, hành lễ trước mặt sư thầy - Một lạy này con xin ta ơn cứu mạng của sư thầy dành cho con!
- A Di Đà Phật! Thí chủ đứng dậy đi! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Đức Phật đã dạy rồi bần tăng đâu dám nhận.
- Con... con đa tạ ơn thầy!
- Thí chủ tên gì? Ở đâu? Bần tăng sẽ giúp thí chủ về nhà.
- Dạ thưa sư thầy. Con tên Trần Khánh Dương, 31 tuổi. Quê hương con ở tận Việt Nam cơ. Cuộc đời con lênh đênh chìm nổi lắm. Trải qua bao tai ương và kiếp nạn cuối cùng con đã rũ sạch tại sông Tiền Đường. Giờ đây con không còn biết đi đâu về đâu hết.
- A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai! Nếu thí chủ đã không có nhà để về thì bần tăng có thể để thí chủ ở lại bổn tự, đêm ngày kinh các, nhang khói, dành trọn tâm hướng Phật, thí chủ đồng ý không?
- Dạ, đa tạ sư thầy, con đồng ý ạ!
*************************************************
Vậy là kể từ đó Khánh Dương ở lại Bạch Vân Tự cùng sư thầy Thích Diệu Vân. Được nghe sư thầy giảng kinh, đàm đạo, được hướng tận tâm mình về cõi Phật, cậu ngày càng thấy cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản hơn.
" Bên Bạch Vân Tự sớm trưa, Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Bốn bề bát ngát mênh mông, Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau. Nạn xưa chút sạch làu làu, Duyên xưa, chưa dễ biết đâu chốn này."
**************************************************
Vào một buổi sáng đẹp trời, Khánh Dương đang vệ sinh các am thờ trong chùa thì cậu nghe từ ngoài sân tiếng sư thầy Thích Diệu Vân cất lên thật vui vẻ:
- Khánh Dương, con ra xem những ai đến tìm con đây này.
Từ trong điện, Khánh Dương trong trang phục nâu sồng bước ra. Nhìn ra sân, chân tay cậu như nhũn mềm bủn rủn. Đây là sự thật sao? Không thể nào! Cậu quả thật không thể tin vào những gì mình thấy ngay trước mặt. Tất cả những người đứng cạnh sư thầy Thích Diệu Vân... đều là... đều là... người thân của cậu.
" Trông xem đủ mặt một nhà, Cha già còn khỏe, mẹ già còn tươi. Hai em phương trưởng hòa hai, Nọ Ha Đan đó là người ngày xưa."
- Vừa nãy thầy đi ngang qua bờ sông Tiền Đường thấy cả gia đình con đang làm lễ cầu siêu cho người đã mất. Nhìn di ảnh thầy nhận ra con nên đã báo cho gia đình con biết là con chưa chết và thầy đã đưa gia đình con đến đây. - Sư thầy Thích Diệu Vân nói - Khánh Dương, hãy ra với gia đình đi con!
Trời ơi! Đây là sự thật! Đây không phải là mơ! Bố, mẹ, Khánh Hoài, Khánh Ly và cả Ha Đan nữa, tất cả những người mà Khánh Dương đêm ngày mong nhớ đều đang đứng trước mặt cậu. Mười lăm năm! Mười lăm năm lưu lạc! Thời khắc đoàn tụ chính là đây. Là lúc này!
" Tưởng bây giờ, là bao giờ, Rõ ràng mở mắt, còn ngờ chiêm bao. Giọt châu thánh thót nghẹn ngào, Mừng mừng tủi tủi xiết bao sự tình."
- Bố! Mẹ! Khánh Hoài! Khánh Ly! Ha Đan! - Khánh Dương hét lên rồi chạy đến ôm chầm lấy mọi người, vỡ òa trong hạnh phúc.
**********************************************
|
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Ha Đan và Khánh Dương ngồi bên nhau trên chiếc cầu gỗ nhỏ, thả trôi niềm xúc cảm trong những trận gió đêm mát dịu. Chính chỗ này, 15 năm về trước, hai người đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng của bộ phim “Tình yêu sét đánh” trong nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Và cũng trong đêm hôm đó, chính chỗ này, và cũng dưới ánh trăng sáng rực như đêm nay hai người đã chính thức nói lời yêu, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của mối tình đầu đầy lãng mạn.
Mười lăm năm qua rồi, cảnh vật ngày xưa nay đã hoàn toàn đổi khác, có chăng thì chỉ có vầng trăng trên không trung kia vẫn vậy.
- Anh không bao giờ có thể quên được nơi này, nơi mà sau bao nhiêu sóng gió và đau khổ thì chàng Chiến và nhóc Tuấn đã ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc. Nơi mà cũng từ đấy tình yêu của hai chúng ta bắt đầu.
- Em cũng vậy. Em cũng luôn nhớ về nơi này vì nơi này đối với em chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp nhất. - Khánh Dương mỉm cười buồn buồn - Tiếc rằng 15 năm qua đi, cảnh vật đã khác xưa nhiều quá.
- Có thể em không biết, từ ngày trở về tìm em hầu như đêm nào anh cũng ra đây ngồi, ngồi một mình hả hồn vào trong gió đêm và sương lạnh mà hồi ức về ngày tháng chúng mình bên nhau, mà ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà nhớ mong em, mà buồn, mà rơi lệ.
- Ha Đan, tại sao qua 15 năm dài đằng đẵng mà anh vẫn chờ em, vẫn đợi em? Tại sao anh không tìm cho mình một hạnh phúc khác?
- Đó chẳng phải vì trái tim anh đã trao cho em rồi đó sao? Mỗi người chỉ có một trái tim, khi trao nó đi rồi thì làm sao còn để mà trao ai được nữa.
- Ha Đan này, em muốn…
Đưa tay đặt lên môi Khánh Dương không cho cậu nói tiếp, Ha Đan nhìn sâu vào trong mắt cậu:
- Đừng nói gì nữa em. Anh hiểu tận sâu trong trái tim em đang nghĩ gì nên anh không bao giờ cho phép em nói điều đó ra. Khánh Dương, anh đã chờ đợi em suốt 15 năm ròng rã nên sự chờ đợi ấy cần phải được đền đáp lại một cách xứng đáng nhất. Em hiểu không?
- Nhưng mà… - Nhìn Ha Đan, nước mắt Khánh Dương ứa ra.
- Không nhưng nhị gì hết! - Dang tay hôm qua lưng Khánh Dương để đầu cậu ngả lên vai mình, Ha Đan nhìn lên mặt trăng mỉm cười:
“ Vầng trăng vằng vặc giữa trời, Đinh ninh hai mặt một lời song song. Tóc tơ căn dặn tất lòng, Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.”
Đó chẳng phải là lời thề nguyền trong truyện Kiều mà em đã từng đọc trong đêm chúng ta ước hẹn đó sao? “Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương”. Đã là “Tạc đến xương” thì mưa nắng, bão giông thế nào cũng làm sao mà phai nhòa được.
Mỉm cười trong hạnh phúc mà nước mắt Khánh Dương cứ rơm rớm trào ra. Khẽ đưa tay nắm lấy tay Khánh Dương, Ha Đan vô tình chạm vào chiếc nhẫn. Ngạc nhiên, anh nhìn xuống. Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn năm xưa anh tặng Khánh Dương sáng lấp lánh như một vì sao nhỏ.
- Em vẫn luôn đeo nó bên cạnh suốt 15 năm trời đúng không?
- Dạ! - Khánh Dương mỉm cười.
- Anh cũng vậy. - Đặt tay Khánh Dương lên cổ mình, Ha Đan cho Khánh Dương cảm nhận rõ sợi dây chuyền bạc mà anh đang đeo - Bảo vật của anh, suốt 15 năm qua chưa một ngày anh tháo nó.
- Ha Đan, chưa bao giờ em thấy em cảm thấy yên bình và hạnh phúc như lúc này. - Ngả đầu lên vai Ha Đan, Khánh Dương thủ thỉ - Sau 15 năm bây giờ em mới thấm thía được hết cái kết trong truyện kiều anh ạ!
" Ngẫm hay muôn sự tại Trời, Trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần, phải phong trần, Cho thanh cao, mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, Chữ Tài, chữ Mệnh dồi dào cả hai. Có tài, mà cậy chi tài? Chữ Tài liền với chữ Tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ Tâm kia mới bàng ba chữ Tài."
HẾT!
Sở Khanh xin chân thành cám ơn các bạn đã yêu mến và dành thời gian đọc tập truyện này. Mong nhận được mọi lời bình luận và ý kiến đóng góp của các bạn để Sở Khanh cố gắng hơn trong tập truyện sau.
Mọi ý kiến xin các bạn liên lạc với Sở Khanh qua số điện thoại 01698111278 hoặc Email: sokhanhdamtac@gmail.com
Sở Khanh cảm ơn các bạn rất nhiều! Kính chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc!
Mời các bạn đón đọc truyện tiếp theo: Truyện: VŨ HẢI ĐĂNG - LƯƠNG DANH NGỌC Tác giả: Sở Khanh Dâm Tặc
Truyện TÂN KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG đã in và phát hành tháng 4 năm 2017.
|