Tân Kiếp Đoạn Trường
|
|
Dừng mắt trước bộ hồ sơ khá mới trên bàn làm việc, cảnh sát trưởng Xuân Lộc hỏi nhân viên:
- Đồng chí, hồ sơ vụ án này là như thế nào đây?
Nghe cảnh sát trưởng hỏi, anh cảnh sát cấp dưới ngoái đầu nhìn sang. Nhận ra gương mặt điển trai của Khánh Dương trên bộ hồ sơ, anh ta thưa:
- Dạ cậu ta là Trần Khánh Dương, là hung thủ trong vụ trọng án sát hại Cao Tiến Hưng hai hôm trước trong khu nhà hoang đường 452 Nguyễn Thái Bình đó.
- À, tôi nhớ ra rồi. Các đồng chí đã thẩm tra và lấy lời khai của cậu ta chưa?
- Dạ rồi thưa anh! Cậu ta đã khai rất chi tiết và ký tên nhận tội rồi ạ. Tất cả đều có trong hồ sơ đó, anh quan tâm có thể lấy ra xem.
- Cậu ta thật là quá đẹp trai! - Cảnh sát trưởng Xuân Lộc nhìn tấm ảnh 4x6 của Khánh Dương trên bộ hồ sơ trầm trồ khen ngợi - Vẻ đẹp này thật đáng làm cho người khác phải bần thần điên đảo.
- Chỉ tiếc là cậu ta lại là hung thủ giết người và không bao lâu nữa sẽ phải chịu mức án tử hình thưa anh.
- Hồ sơ vụ án này các cậu đã gửi lên trên chưa?
- Dạ chưa thưa anh! Bọn em còn đang đợi anh duyệt qua trước mà.
- Tốt lắm! Cậu ta không thể chết! Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ta chết một cách uổng phí như thế đâu.
- Nhưng mà... nhưng mà cậu ta đã từng giết người đó anh. - Vị cảnh sát cấp dưới nhìn cảnh sát trưởng Xuân Lộc, nhắc nhở.
- Tôi biết chứ. Nhưng chỉ cần các anh hủy bộ hồ sơ này đi và làm mới một bộ hồ sơ khác, trong đó viết rằng Cao Tiến Hưng bị một thành phần xã hội đen nào đó sát hại đến bây giờ vẫn đang trong điểm quá trình điều tra và chưa tìm ra hung thủ là được chứ gì?
- Ý… ý anh là… anh muốn giúp Trần Khánh Dương trắng án? - Vị cảnh sát cấp dưới nhìn cảnh sát trưởng Xuân Lộc, tròn mắt ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Việc này các anh làm được chứ?
- Dạ được. Nhưng... nhưng tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao anh lại làm như thế?
- Tại sao ư? - Xuân Lộc mỉm cười - Bởi vì Trần Khánh Dương quá đẹp trai. Tôi không muốn cậu ta chết uổng như vậy.
- Dạ! - Tuy vẫn còn hơi mơ hồ nhưng vị cảnh sát cấp dưới không dám thắc mắc gì nữa, lặng lẽ gật đầu.
- Bây giờ cậu có thể dẫn Trần Khánh Dương lên đây gặp tôi được chứ? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta.
- Dạ vâng, dĩ nhiên là được! - Vị cảnh sát gật đầu rồi bước ra.
Năm phút sau Khánh Dương được dẫn tới. Ra hiệu cho vị cảnh sát cấp dưới ra ngoài, Xuân Lộc bảo Khánh Dương ngồi xuống ghế.
- Cậu tên Trần Khánh Dương đúng không? Cậu là người đã giết Cao Tiến Hưng trong khu nhà hoang hai hôm trước?
- Vâng - Khánh Dương gật đầu - Tôi đã khai hết rồi và cũng đã ký tên nhận tội, bây giờ chỉ đợi sự phán xét của pháp luật nữa thôi.
- Cậu có biết với tội trạng của mình cậu sẽ bị kết án như thế nào không?
- Tôi nghĩ chắc chắn là tử hình. Giết người là phải đền mạng mà, pháp luật Việt Nam là thế. - Khánh Dương thanh thản trả lời.
- Nhưng xét cho cùng tên Cao Tiến Hưng đó cũng đã từng vào tù ra tội rất nhiều lần, trong vụ này hắn lại là người nguy hiếp cậu trước, bởi thế cho nên cậu vẫn có thể được giảm nhẹ tội.
- Giảm nhẹ ư? Từ tử hình xuống chung thân sao? Hay là hai chục, ba chục năm ngồi tù? Có gì khác biệt đâu thưa cảnh sát? Đời người là vậy, sống có gì vui, chết có gì đáng sợ?
- Xem ra cậu thật sự không sợ chết?
- Cuộc đời tôi là vậy, tôi đã từng tìm tới cái chết mấy lần rồi nhưng có lẽ số mệnh chưa cho chết. Bây giờ nếu như pháp luật Việt Nam có thể ban cho tôi một liều thuốc độc để tôi được ra đi thì âu đối với tôi cũng là một sự giải thoát.
- Có lẽ cậu chưa biết trong khả năng của tôi, tôi có thể giúp cậu trắng án hoàn toàn. Cậu sẽ không phải tử hình hay ngồi tù một năm nào cả. Tôi có thể biến cầu từ một người có tội thành một người trong sạch ngay lập tức.
- Để làm gì thưa anh? Cho dù anh làm được điều đó thì bản thân tôi xét cho cùng vẫn là người mang trọng tội. Pháp luật không truy cứu tôi nhưng lương tâm tôi không thể tự tha thứ cho mình được.
- Lương tâm? Cậu thấy việc cậu sát hại tên Cao Tiến Hưng là một việc trái với lương tâm sao? Không! Cậu nhầm rồi! Là cậu đã làm phúc đó! Cậu giết hắn để người người trong xã hội này được mãi mãi sống trong thanh bình và yên ổn.
- Cứ cho là như vậy cũng được, nhưng tôi đang thắc mắc anh sẽ được lợi lộc gì khi giúp tôi trắng án? Đừng nói với tôi vì anh thấy tên Hưng ác bá, đáng chết nên cố tình giúp tôi. Đó không phải là lý do và tôi không phải là trẻ con để đi tin cái lý do đó.
- Khá lắm Trần Khánh Dương! Vậy tôi cũng nói thẳng, tôi giúp cậu thoát tội không vì lý do nào khác là thấy cậu quá đẹp trai. Sắc đẹp của cậu, dung mạo của cậu nếu phải chết đi thì thật là quá uổng. - Vừa nói Xuân Lộc vừa nhoài người về phía Khánh Dương, đưa bàn tay lên vuốt ve bờ má mịn màng của cậu.
Giật mình, Khánh Dương vội vã đưa hai bàn tay vẫn còn bị mắc trong còng số tám lên gạt tay Xuân Lộc xuống. Cái chết do tử hình không làm cậu sợ nhưng lời nói và thái độ này của Xuân Lộc thì quả là làm cho cậu thót tim.
- Đừng có lấy lý do và thái độ bỡn cợt đó ra giỡn với tôi! - Khánh Dương nghiêm mặt cảnh cáo.
- Không! Tôi không bỡn cợt cậu. Tôi cứu cậu chính xác là vì cậu quá đẹp trai. Cậu nên cảm ơn dung mạo của mình về điều đó.
- Ý anh là sao đây? Tôi nói cho anh biết tôi không sợ chết, và cũng không cần anh phải giúp tôi trắng án.
- Cậu không sợ chết nhưng cậu có hiểu được cảm giác đau đớn khi người thân của cậu chứng kiến cậu chết không? Mạnh Toàn đó! Tôi được biết hai hôm nay anh ta chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi tìm luật sư biện hộ cho cậu. Không hiểu anh ta sẽ thế nào khi nhìn thấy cậu chết. Lẽ nào cậu không muốn quay về để đoàn tụ và sống cuộc sống hạnh phúc với Mạnh Toàn sao?
Im lặng.
Thấy Khánh Dương không nói gì Xuân Lộc biết mình đã đánh trúng tâm lý của Khánh Dương. Hắn cười:
- Thế nào? Tôi nói đúng chứ?
- Nhưng anh sẽ được lợi lộc gì khi giúp tôi?
- Tiền tỷ.
- Tiền tỷ là sao? - Khánh Dương giật mình.
- Là tôi sẽ nhận được một khoản tiền kếch xù.
- Mạnh Toàn không thể có số tiền lớn như vậy để trả cho anh, và tôi cũng không bao giờ cho phép anh ấy vì tôi mà phải bán nhà, bán đất.
- Không! Không! Cậu nghĩ sai rồi. Tôi không thu được lợi nhuận gì từ phía Mạnh Toàn hết.
- Vậy anh kiếm số tiền đó từ đâu?
- Đó là việc riêng của tôi. Còn cậu, nếu muốn ra khỏi đây để về đoàn tụ với Mạnh Toàn thì đừng có hỏi gì nhiều nữa, ngoan ngoãn ngồi đó và chờ sự sắp xếp của tôi, hiểu chứ?
Nghe Xuân Lộc nói, lồng ngực Khánh Dương bắt đầu đập rộn lên lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Tên Xuân Lộc này định làm gì? Bây giờ trước mặt cậu có ba con đường lớn: một là ngồi yên đây chờ đợi bản án tử hình, hai là đúng như những gì Xuân Lộc nói cậu sẽ được tự do và trở về đoàn tụ với Mạnh Toàn, ba là... cậu không biết. Cậu chưa thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu như cả hai khả năng trên đều không phải. “Một là chết, hai là về sống hạnh phúc với Mạnh Toàn, ba là một ngã rẽ khác đang chờ đợi”. Đầu óc Khánh giường hỗn độn. Còn có gì đáng sợ hơn cái chết nữa sao? Thôi được rồi. Đã vậy thì:
“Cũng liều nhắm mắt đưa chân, Mà xem con tạo xoay vần đến đâu”.
- Được! - Khánh Dương gật đầu đồng ý - Mọi chuyện tôi nghe theo lời anh.
- Khá lắm! - Xuân Lộc gật đầu hài lòng - Đồng chí Hải! Mau vô đây! - Hắn gọi lớn.
Cánh cửa mở ra rồi cậu cảnh sát cấp dưới vừa nãy bước vào.
- Dạ, anh gọi em!
- Cậu mở còng cho Khánh Dương rồi dẫn cậu ấy vào phòng tắm thay bộ quần áo phạm nhân này ra. Từ giờ Khánh Dương đã vô tội rồi.
- Dạ vâng thưa anh!
Không nói gì, Khánh Dương đứng lên theo cậu Hải vào trong phòng tắm. Cậu đâu có biết rằng ngồi bên ngoài Xuân Lộc vừa nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mưu mô và cực kỳ nham hiểm.
Lúc trở ra Khánh Dương đã thấy Xuân Lộc cởi bỏ đồng phục công an từ bao giờ. Nhìn cậu, hắn gật đầu hài lòng và ra hiệu cho cậu đi theo hắn.
Chiếc xe taxi chuyển bánh rời xa đồn cảnh sát, rời xa nơi mà có lẽ Khánh Dương phải chấp nhận bản án tử hình.
*************************************************
|
Sau hơn một giờ chạy không ngừng nghỉ cuối cùng chiếc taxi của Xuân Lộc dừng bánh trước một vũ trường lớn của Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Anh, đây là đâu? - Vừa bước ra khỏi xe, Khánh Dương ngỡ ngàng khi trước mắt mình là một tòa cao ốc lớn với tấm biển to tổ bố: " Lạc Nhật Vũ Trường "
- Đây là vũ trường Lạc Nhật. Là vũ trường lớn của Sài Gòn này. Tên Lạc Nhật có nghĩa là ngày ngày vui vẻ.
- Vũ trường? - Khánh Dương bỗng rùng mình ớn lạnh, cảm giác lo lắng cùng những ngày tháng tối tăm ở bar Thiên Đường như bất chợt ùa về trong tâm trí cậu thật đáng sợ. Linh cảm như đang mách bảo cậu một điều vô cùng khủng khiếp sắp xảy ra.
- Đúng thế. Đây là vũ trường. - Xuân Lộc khẳng định lại.
- Anh... anh đưa tôi đến vũ trường làm gì?
- Thì như những gì đã nói ở phòng cảnh sát, tôi đưa cậu đến đây để kiếm tiền tỷ cho tôi - Xuân Lộc trắng trợn nói.
- Anh... - Giờ thì Khánh Dương đã biết linh cảm trong mình là hoàn toàn đúng. Đây chính là bar Thiên Đường thứ hai, là địa ngục trần gian mà cậu vẫn thường la hét trong ác mộng.
- Sao? Qua hồ sơ của cậu, tôi được biết cậu đã từng làm trai bao trong bar Thiên Đường bốn năm trên Hà Nội đúng không? Cậu là trai bao, tôi đưa cậu về nghề nghiệp cũ, từ nay cậu tha hồ mà kiếm nhiều tiền, tha hồ mà sung sướng nhá! Ha ha ha ha!
- Anh là đồ khốn nạn!
- Khốn nạn là bản chất của tôi mà. Nếu tôi không khốn nạn sao tôi có khả năng đổi trắng thay đen mà xóa tội giết người cho cậu một cách dễ dàng như thế?
Anh Lộc, tôi xin anh! Tôi sẽ đi theo anh mà. Tôi sẽ làm nô lệ cho anh. Anh bắt tôi làm gì tôi cũng cam. Tôi chỉ xin anh đừng bắt tôi trở về con đường cũ.
- Hơ! Trai bao thấy vũ trường sướng bỏ mẹ còn ở đó mà bày đặt sợ hãi. Tao phỉ nhổ vào!
- Anh... thì ra anh đã tính toán mọi âm mưu từ trước?
- Chứ sao! Bộ mày nghĩ tao có lòng tốt mà thả mày ra để mày đoàn tụ với người yêu mày chắc? Tao đâu có điên!
- Tại sao anh lại hãm hại tôi như vậy?
- Cho mày thoát khỏi đường chết là hãm hại mày sao?
- Đối với tôi chết còn nhẹ nhàng hơn là rơi vào con đường ô nhục này! - Khánh Dương hét lên.
Bên đường, ô tô, xe máy đang ùn ùn lướt tới. Chỉ cần một chút là xong. Là xong. Là thoát. Cậu lao ra đường.
- Mày dừng lại! - Tên Lộc cũng hét lên rồi phi người theo Khánh Dương. Bả vai cậu bị bàn tay to khỏe của hắn chộp lại một cách thô bạo đau đớn.
- Định chết hả mày? Không đơn giản thế đâu. Đi vào!
Tức thì cậu bị lôi vào trong một cách không thương tiếc.
- Trông cũng đẹp trai - Mụ chủ vũ trường nhìn Khánh Dương, gật đầu hài lòng - Bao nhiêu tiền chú em?
- Tỷ rưỡi
- Cái gì? - Mụ hét lên - Chú định ăn cướp giữa ban ngày chắc?
- Ai thì em không dám nói nhưng với dung mạo của thằng nhóc này em xin đảm bảo với chị chỉ cần nó cặp với khách ngoại quốc một tuần chị sẽ thu về cả vốn lẫn lời.
- Không! Quá đắt!
- Vì là chỗ chị em làm ăn lâu năm nên nay em kiếm được hàng ngon ưu ái mang đến cho chị trước. Nhưng xem ra chị không có con mắt nhìn hàng. Vậy em xin phép chị đưa hàng đi chỗ khác.
- Khoan!
- Sao chị?
- Ừ thì... ừ thì chị công nhận là nó đẹp trai thật. Nhưng tỷ rưỡi thì quá đắt. Thôi chú em bớt chi chị 200 được không?
- Không! Tỷ rưỡi là tỷ rưỡi, quyết không kì kèo.
- Thôi được rồi. Chị chịu thua với cách mua bán sắt thép của chú luôn đấy.
- Phải thế chứ chị! Thằng Lộc này đâu phải là kẻ dễ chơi? Chị yên tâm đi! Nó là trai bao lành nghề đảm bảo sẽ biết cách chiều chuộng và moi tiền của khách, chị không cần phải bận tâm gì cả đâu.
- Được. Chú muốn tiền mặt hay chuyển khoản?
- Chuyển khoản đi. Chị cứ chuyển vào đó cho em xài dần.
- Ok. Xong.
- Vậy thôi, chào chị nhá! Khánh Dương à - Xuân Lộc quay lại vuốt tóc Khánh Dương - Cố gắng ở lại làm việc cho thật tốt nha, chị Kim dễ tính lắm đó. Ha ha ha ha!
Đợi tên Lộc bước ra khỏi phòng, mụ Kim hất hàm hỏi Khánh Dương:
- Tên gì?
- Trần Khánh Dương.
- Bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi lăm.
- Làm call boy bao lâu rồi?
- Bốn năm.
- Kinh nghiệm?
- Chơi cho liễu chán hoa chê Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời.
- Tốt! Từ nay em sẽ chính thức là nhân viên của Lạc Nhật Vũ Trường. Cố gắng chiều khách và làm việc thật giỏi chị sẽ không để em phải chịu thiệt đâu. Ok nha cưng?
- Dạ vâng em hiểu.
- Tốt! Chị thích em ở điểm này! Thôi, có gì thì em nghỉ ngơi sớm đi. Có thể tối nay sẽ tiếp khách luôn em nhé. Mấy hôm nay có nhiều khách ngoại quốc ghé thăm lắm, em mà biết cách lấy lòng họ thì bao nhiêu tiền họ chẳng quẳng cho em?
Khánh Dương mỉm cười chua chát. Ôi cuộc đời! Ôi số mệnh sao mà đắng cay, mà ô nhục quá! Đúng là:
" Chém cha cái số hoa đào, Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi. Nghĩ đời mà ngán cho đời, Tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Tiếc thay nước đã đánh phèn, Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần. Hồng quân với kiếp đoạn trường. Sao cho xỉ nhục trăm đường mới thôi."
************************************************
|
“Dập dìu lá gió cành chim, Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh.”
Thời gian cứ thế trôi qua…
Bốn năm…
Vậy là Khánh Dương đã ở Lạc Nhật Vũ Trường được bốn năm rồi cơ đấy. Bốn năm nay đêm nào cậu cũng phải mang thân xác của mình làm thứ mua vui cho biết bao đàn ông trong thiên hạ.
Bốn năm…
Bốn năm… biết bao nhiêu là tủi nhục. Bốn năm biết bao nhiêu là cay đắng.
Bốn năm nước mắt đẫm mi, bốn năm ruột héo gan mềm.
Bốn năm cuồng quay trong âm nhạc và ánh sáng.
Bốn năm thả trôi thân xác trong nồng nặc men rượu, men bia.
Bốn năm…
Bốn năm tủi nhục ê chề. Bốn năm sống không bằng chết.
Bốn năm rồi. Đã bốn năm rồi cơ đấy!
Năm nay Khánh Dương đã 29 tuổi.
Nhanh thật. Mới có ngày nào năm 2016, cậu bé 16 tuổi Khánh Dương chân ướt chân ráo theo Hải Đăng lên Hà Nội thế mà bây giờ đã 13 năm ròng rã. Mười ba năm rồi, Sài Gòn mới vừa đón chào mùa xuân 2029 với vàng rực sắc mai, với biết bao nhiêu dự định đầy tươi đẹp.
Mười ba năm…
Mười ba năm đã qua rồi.
Mười ba năm. Để Khánh Dương nhớ lại xem nào.
Mười ba năm:
“Bốn năm sống ô nhục trong bar Thiên Đường trên Hà Nội.”
“Hai năm sống bên Trọng Cường nhưng phải chịu đựng rất nhiều sự khó tính của ông Tư. Đến khi được ông Tư chấp nhận thì Khánh Dương cũng chỉ sống hạnh phúc bên Trọng Cường được mấy tháng rồi đã bị bắt đi.”
“Hai năm làm gia sư trong nhà bà Tâm, được bà Tâm quý mến coi như cháu ruột trong gia đình nhưng rồi lại mắc vào tình cảm của Ngọc Lan, cuối cùng bị Ngọc Lan đầu độc trong ma túy.”
“Hai năm hiếm hoi nữa được tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của Mạnh Toàn, nhưng cuối cùng với sự xuất hiện của tên Hưng, tình cảm ấy cũng kết thúc trong nước mắt.”
“Bốn năm nay... bốn năm nay nước mắt đẫm mi, tủi cực trăm đường trong vũ trường Lạc Nhật.”
Mười ba năm…
Mười ba năm thì mười năm cay đắng. Có xâu chuỗi tất cả những tháng ngày hạnh phúc lại thì có lẽ cũng chỉ vẻn vẹn được ba năm mà thôi.
Mười ba năm…
Mười ba năm…
Biết bao nhiêu trận đòn roi. Biết bao nhiêu lời lăng mạ và sỉ nhục.
Mười ba năm…
Máu chảy, lệ rơi.
Đớn đau, cơ cực.
Mười ba năm…
Mười ba năm không một cuộc gọi, không một lá thư, không một dòng tin nhắn với bố mẹ và hai em Khánh Hoài, Khánh Ly.
Mười ba năm…
Chắc giờ này Ha Đan đã học xong, đã trở về tìm cậu và chắc anh đã có thể quên cậu để xây dựng một gia đình hạnh phúc với một người con trai khác.
Nghĩ đến đây nước mắt Khánh Dương tuôn chảy.
*************************************************
|
Chục chiếc taxi đen cườm, bóng loáng chạy vào đậu trong bãi đỗ xe của Lạc Nhật Vũ Trường. Cửa xe mở ra, từ mỗi xe năm người đàn ông bước xuống, ai ai cũng vest đen, kính đen, mũ phớt đen, giày đen, nhìn qua đủ biết là dân giang hồ thứ thiệt.
Nhìn năm chục vị khách quý bước vào vũ trường, đám bảo vệ nhìn nhau bằng ánh mắt ngơ ngác. Từ xưa đến nay vũ trường này chưa bao giờ cùng một lúc đón tiếp cả một đoàn khách hùng hậu như thế này bao giờ cả. Huống hồ bây giờ mới là 15 giờ, khách có đến chơi thì cũng nên đến vào ban đêm khi cả vũ trường sáng rực, rầm rập trong âm thanh và ánh sáng. Sự việc này xảy ra làm cả bảo vệ lẫn nhân viên phục vụ ai ai cũng đều cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu.
Rất tự nhiên, cả đoàn người ngồi xuống ghế và không ai nói với ai một câu nào. Hành động im lặng đến phát sợ làm mọi người ai ai cũng thấp thỏm lo âu.
Lấy hết tự tin và can đảm, một nam nhân viên phục vụ đến trước đoàn khách lạ cúi đầu vui vẻ chào:
- Xin chào quý khách! Không biết quý khách cần dùng gì ạ? Xin thưa với quý khách, vũ trường của chúng tôi 19 giờ mới hoạt động, quý khách vô tầm này chúng tôi thấy không được hợp lý thì phải.
Đưa tay tháo chiếc kính đen xuống, một người đàn ông ngoại tứ tuần nhìn nam nhân viên, nói bằng giọng ngòng ngọng:
- Bà chủ của vũ trường này đâu? Chúng tôi muốn gặp bà ta được chứ?
- Dạ được ạ!
Ánh mắt lạnh lùng cương nghị của người đàn ông làm nam nhân viên lạnh buốt cả xương sống. Anh ta hiểu rằng việc này lui vào báo cáo với bà chủ là thượng sách.
Năm phút sau mụ Kim từ trên lầu bước xuống. Thấy năm chục người đàn ông ai ai cũng mặc đồ đen đang ngồi khắp phòng mụ thoáng cảm thấy chột dạ. Hành nghề giang hồ trong bấy nhiêu năm, mụ biết trường hợp này sẽ chẳng thu được sơ múi gì cả, có khi còn tự chuốc lấy những rắc rối vô cùng lớn. Tuy nhiên mụ vẫn tươi cười bước về phía đoàn khách quý và lả lơi chào:
- Ôi chao! Ngọn gió nào đưa các quý ông lịch lãm đến vũ trường của chúng tôi sớm như thế này vậy? Không biết vũ trường của chúng tôi có thể làm được gì để thỏa mãn sự mong đợi của các quý ông?
Tất cả đều im lặng, chỉ có người đàn ông vừa nãy trả lời:
- Tôi muốn gặp Trần Khánh Dương.
- Trần Khánh Dương? - Mụ Kim giật mình. Trong thâm tâm mụ biết ngay đám người này đến đòi gặp hot boy số 1 vũ trường thì quả là điều không lấy gì làm tốt đẹp.
- Trần… Trần Khánh Dương nào ạ? Mụ tươi cười - Thành thật xin lỗi quý khách, Vũ trường của chúng tôi không có ai tên Trần Khánh Dương.
Không nói gì, người đàn ông khẽ móc trong túi quần ra một sấp đô la và một khẩu súng lục đặt lên bàn như có ý bảo mụ Kim được phép chọn một trong hai. Hơi tái mặt, mụ Kim cười cười rồi run run đưa tay cầm lấy sấp đô la nhét vào trong áo.
- À… dạ… dạ có người tên là Trần Khánh Dương ạ! Xin lỗi quý khách tôi nhớ nhầm! Mời… mời quý khách đi theo tôi!
Người đàn ông vừa nãy nhìn mụ Kim gật đầu hài lòng. Hắn nhấc khẩu súng lục đút vào trong thắt lưng rồi đứng dậy bước theo mụ Kim lên trên lầu. Bốn mươi chín người đàn ông còn lại vẫn ngồi im phăng phắc không ai nói với ai bất cứ câu nào.
Gõ cửa, giọng mụ Kim vang lên:
- Khánh Dương! Khánh Dương à! Cậu thức chứ? Có khách tìm đến cậu này!
Đặt chiếc Ipad xuống giường, Khánh Dương bước ra mở cửa. Trước mặt cậu mụ Kim và một người đàn ông lạ đứng đó.
- Anh muốn gặp em à? Mời anh vào trong! - Khánh Dương dang tay mời vị khách.
Thấy mình không còn chuyện gì phải làm nữa, mụ Kim nhanh chóng rút lui. Người đàn ông lạ bước vào phòng Khánh Dương và ngồi xuống ghế.
- Anh dùng gì để em gọi phục vụ mang cho anh? Rượu? Bia? Hay cà phê? Thuốc lá?
- Không! Cảm ơn em! Anh không dùng gì hết. - Một nụ cười thật hiền từ xuất hiện trên môi người đàn ông lạ, nó như khiến hắn lột xác hoàn toàn từ một gã đàn ông lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ thành một người đàn ông vô cùng dễ mến.
- Nghe giọng anh không được sõi lắm, anh là người ngoại quốc đúng không? - Khánh Dương đến bên bàn và ngồi xuống tiếp chuyện.
- Anh là người Trung Quốc. Anh họ Từ tên Hải.
- Từ Hải? - Khánh Dương tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao vậy? Có chuyện gì không em?
- Dạ không. Tại em thấy tên anh giống nhân vật trong Truyện Kiều. Có lẽ anh không biết.
- Anh biết chứ! - Hắn cười - Truyện Kiều, tác phẩm của Nguyễn Du, anh đã đọc và rất thích.
Khánh Dương đưa mắt nhìn Từ Hải. Người này quả là có ngoại hình rất giống với nhân vật Từ Hải trong sự miêu tả của cụ Nguyễn Du, một sự trùng hợp quả là làm người ta đánh phải kinh ngạc:
“Râu hùm, hàm én, mày ngài, Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.”
- Sao thế em? - Từ Hải hỏi khi thấy Khánh Dương chăm chăm quan sát mình.
- À, cũng không có gì- Khánh Dương bật cười - Tại em thấy anh có ngoại hình giống Từ Hải trong truyện Kiều quá.
- Thật vậy sao? - Từ Hải ngỡ ngàng - Anh là người Hoa nên đọc truyện Kiều nhiều chỗ cũng không hiểu lắm.
- Sao anh đến vũ trường vào giờ này vậy? Vũ trường của chúng em 19 giờ mới chính thức mở cửa.
- Anh biết chứ. Nhưng anh đến giờ này là muốn có được sự yên tĩnh để tâm sự với em. Cùng với đó anh cũng có một kế hoạch cần phải thực hiện nên bắt buộc phải đến vào giờ này.
- Anh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?
- Anh bốn mươi mốt.
- Bốn mươi mốt? Người đàn ông từng trải và dạn dày sương gió. - Khánh Dương mỉm cười.
- Ý em chê anh già đúng không?
- Dạ không. Em thì cũng còn trẻ trung gì nữa đâu mà dám chê ai chứ? Năm nay em đã…
- Hai mươi chín tuổi rồi. - Không để cho Khánh Dương nói hết câu, Từ Hải đã nói chen vào.
- Ủa, sao anh biết rõ vậy? - Khánh Dương ngỡ ngàng.
- Cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là cái này.
Từ Hải nói rồi rút trong áo ra một cây sáo đặt lên bàn.
- Được biết em thổi sáo bài “Phương Xa” rất hay, anh muốn nghe em thổi,được chứ?
Nhìn cây sáo trên bàn, Khánh Dương mỉm cười:
- Xem ra anh cũng thích thưởng thức âm nhạc nhỉ? Nhưng bài này buồn lắm đó.
- Bài hát chính trong chuyện tình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài không buồn thì vui sao được hả em?
- Thôi được - Khánh Dương gật đầu - Nếu anh đã có nhã hứng đó thì em sẽ thổi tặng anh.
Nói rồi Khánh Dương cầm cây sáo lên, bước lại gần cửa sổ và đưa lên miệng thổi. Những giai điệu buồn thảm da diết ngân lên trong căn phòng tĩnh lặng làm tê tái lòng người.
Chìm đắm xúc cảm trong giai điệu buồn da diết của tiếng sáo, Từ Hải cất tiếng hát theo:
“ Zen Nai Li Ming Bu Dong Ai Shang,Shuang Ren Cheng Dan. Shui Neng Wang Ji Na Duan Shi Guang, Li Bie Rong Yi Zai Jian Nan. Feng, Chui Bu Dong Cang Sang. Yu, Qing Dan Zai Yan Kuang. Zhe Shi Jie, Hai You Shui Wen Nuan.
Wo Zai Yuan Fang, Pan Dao Xin Huang, Shan Hai Cang Mang Chu Jing Qing Shang. Wo Zai Yuan Fang, Xiang Si Geng Lou Duan, Lei Shi Bai Yi Shang. Wo Zai Yuan Fang, Hua Luo Xin Can, Sheng Yi He Huan, Si Ye Nan An. Wo Zai Yuan Fang, Shang Xin Yi Lan Gan, Deng Dao Ren Duan Chang. Ni Zai Yuan Fang.
Wo Zai Yuan Fang,Xiang Qi Guo Wang, Xin Bao Qiu Han, Lei Yan Ning Shuang. Wo Zai Yuan Fang,Zui Shi Qing Nan Wang, Ren Bu Zhu Chou Chang. Wo Zai Yuan Fang,Xi Jun Ru Chang, Tian Shang Ren Jian, Die Wu Cheng Shuang. Wo Zai Yuan Fang,Hun Yu Meng Wei Ban, Qian Gu Gong Xiang Wang. Ni Zai Yuan Fang.”
Tiếng sáo và tiếng hát kết thúc, Từ Hải đến bên ôm lấy lưng Khánh Dương, nhìn qua khung cửa kính xuống phía dưới đường, thủ thỉ:
- Giai điệu của bài sáo thật buồn và tâm trạng người thổi cũng như vậy đúng không em?
- Dạ - Khánh Dương gật đầu - Từ hồi học lớp 9 không hiểu sao em đã rất thích bài hát này, thế rồi em học thổi sáo theo giai điệu của nó, đến hôm nay đã mười mấy năm rồi nhưng em vẫn yêu thích nói như ngày xưa và vẫn thường thổi nó mỗi khi buồn. Vẫn biết rằng đang buồn mà thổi bài sáo đó sẽ càng khiến tâm can quặn thắt hơn nhưng chẳng hiểu sao em vẫn thổi.
- Khánh Dương, em sống trong vũ trường này đã bốn năm rồi đúng không?
- Vâng. Bốn năm rồi đó anh. Tủi nhục lắm! Chắc anh chẳng thể nào hiểu được.
- Tại sao em không nghĩ đến chuyện rời khỏi đây mà cứ cam tâm vùi chôn thân mình trong đau khổ vậy?
- Rời khỏi đây ư? Em bị bán vào đây với giá 1 tỷ rưỡi đó anh. Một tỷ rưỡi, mụ Kim dễ dàng để cho em có cơ hội bỏ trốn sao? Thôi thì thân chim lồng cá chậu thì đành chịu vậy biết làm sao được hả anh? Anh không biết đâu, có những đêm em nằm mơ mình được giải thoát khỏi cái địa ngục này, cảm giác ấy trong mơ thật là vui sướng, thật là tuyệt vời đến bao nhiêu. Thế nhưng khi tỉnh dậy biết mơ vẫn chỉ là mơ thì em chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt. Tự do đối với em quả là một điều vô cùng xa xỉ.
- Không! - Từ Hải bất chợt nắm chặt đôi bàn tay của Khánh Dương - Anh sẽ cho em thấy tự do đến với em trong đời thật chứ tuyệt đối không phải là trong giấc mơ như em từng mơ ước.
- Anh định thuộc em sao? - Khánh Dương mỉm cười trước câu nói của Từ Hải - Em bị bán vào đây nhiều tiền lắm đó, anh chuộc nổi em không?
- Được chứ. Bất cứ cái gì Từ Hải anh cũng làm được hết.
Nói rồi Từ Hải khẽ buông vòng tay khỏi người Khánh Dương, hắn mở cửa bước ra ngoài hành lang và gọi với xuống phía dưới lầu:
- Bà Kim! Mau lên đây tôi có việc muốn gặp bà!
Khánh Dương ngỡ ngàng nhìn Từ Hải. Từ nãy đến giờ cậu tưởng Từ Hải chỉ bông đùa thôi, chẳng lẽ…
Nghe tiếng Từ Hải gọi, chưa đầy năm phút sau mụ Kim mở cửa bước vào. Trong lòng vô cùng muốn tống cổ tên khách này với 49 tên khác đang ngồi phía dưới kia đi nhưng mụ vẫn phải cố gắng ngậm cơn tức mà tươi cười với Từ Hải:
- Quý khách gọi tôi có chuyện gì không?
Từ Hải mỉm cười rồi bước lại gần mụ Kim. Rất chậm rãi và nhẹ nhàng, hắn rút từ đai quần ra khẩu súng lục khi nãy rồi chĩa thẳng vào thái dương mụ.
- Tôi muốn đưa Khánh Dương ra khỏi đây!
Ngay lập tức mụ Kim tái xanh mặt lại. Liếc nhìn họng súng bên thái dương, mụ run lẩy bẩy:
- Có... có chuyện gì xin... xin quý khách nói từ từ... và... và làm ơn hạ... hạ súng xuống!
- Tôi muốn đưa Khánh Dương ra khỏi đây! - Từ Hải dõng dạc từng chữ.
- Việc... việc này…
- Sao?
- Quý… quý khách... Khánh Dương là hot boy số 1 trong vũ trường của tôi, tôi… tôi xin quý khách!
“Pằng!’ - Chưa nói dứt câu đạn đã bay thẳng vào sọ mụ Kim. Mắt trợn ngược, mụ ta ngã xuống.
- Anh… - Khánh Dương bi miệng sợ hãi nhìn cái xác chết trên nền nhà.
Đối với loại người này không cần phải phí lời.
- Nhưng mà… - Khánh Dương vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Thôi, mau rời khỏi đây nhanh lên em!
Chẳng còn biết làm gì, Khánh Dương mặc sức cho Từ Hải kéo tay chạy như bay xuống dưới. Bên dưới lầu, 49 người anh em của Từ Hải thấy Từ Hải kéo tay Khánh Dương chạy xuống thì cả bọn lao ngay ra bãi đỗ xe. Chưa hết kinh sợ Khánh Dương đã thấy mình bị Từ Hải ấn vào trong taxi từ bao giờ. Cánh cửa xe đóng rầm lại, Từ Hải lao vào trong. Từ bãi xe của Lạc Nhật Vũ Trường, mười chiếc taxi phóng như vũ bão.
*************************************************
|
Chiếc xe chạy rất lâu, rất lâu. Ngồi trong xe mà tim Khánh Dương vẫn đập thình thịch vì khiếp đảm. Rốt cuộc tên Từ Hải này là ai? Qua cách hành xử của hắn, cậu biết tên này là thành phần xã hội đen thứ thiệt. Chưa biết gì về nhau ấy vậy mà hắn ngang nhiên nổ súng giết chết mụ Kim rồi cướp cậu chạy trốn. Giờ thì dù muốn hay không cậu cũng đã đang ngồi trong xe của hắn. Hắn sẽ chở cậu đi đâu đây? Sẽ làm gì cậu? Tâm trạng Khánh Dương quả thật là rối bời và sợ hãi.
- Em, nghĩ gì mà mặt lo âu vậy? - Nhìn mặt Khánh Dương qua tấm gương, Từ Hải hỏi.
- Em... anh chở em đi đâu vậy ạ?
- Chở em đến quê hương anh. Anh và em sẽ sớm tối bên nhau và xây dựng một gia đình hạnh phúc.
- Đến quê hương anh? - Khánh Dương sửng sốt - Đi Trung Quốc hả?
- Ừ. Đến Chiết Giang.
- Hả? - Giờ thì tim Khánh Dương càng đập loạn lên, tưởng chừng như Từ Hải ngồi bên có thể nghe thấy từng nhịp đập.
- Sao? Em không thích à?
- Không phải. Nhưng... nhưng mà...
- Nhưng sao?
- Em... em không muốn xa Việt Nam.
- Anh hiểu tâm trạng em lúc này. Nhưng em yên tâm, anh hứa sẽ tôn trọng em và mang cho em một cuộc đời hạnh phúc. Rồi em sẽ thật sự coi Chiết Giang là quê hương thứ hai của mình.
- Nhưng... nhưng lúc nào em mới có thể về Việt Nam?
- Em yên tâm, đợi anh thu xếp xong công việc anh sẽ đưa em về Hải Phòng.
- Hải Phòng? Sao anh biết quê hương em?
- Những gì về em anh còn biết nhiều hơn thế. Để rồi anh sẽ chứng minh cho em xem.
Khánh Dương lặng lẽ gật đầu. Tên Từ Hải này quả là đáng sợ. Cậu biết những gì mà hắn nói ra thì ắt hẳn hắn sẽ làm được bằng mọi cách.
*************************************************
Mới đầu Khánh Dương cứ tưởng Từ Hải sẽ đưa cậu về một thành phố Chiết Giang thật nhộn nhịp và sầm uất. Nhưng thật không ngờ nơi mà hắn đưa cậu đến lại là một vùng quê non xanh nước biếc, khí hậu ôn hòa và không khí thật trong lành, mát mẻ. Hắn nói sẽ chọn nơi này để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc chỉ có cậu và hắn.
Và có một điều mà chính Khánh Dương cũng không ngờ đến, đó là sự tôn trọng của những người thân cận của Từ Hải dành cho cậu. Dường như đối với Từ Hải, họ tôn trọng, quý mến như thế nào thì đối với cậu, họ cũng quý mến, tôn trọng y như thế. Lúc nào họ cũng một câu: " Yáng dì " hai câu " Yáng dì " ( Dương đệ ), nhiều lúc làm cậu phải đỏ mặt vì xấu hổ.
**************************************************
Hôm nay Khánh Dương ở lại với anh Hứa - một người trong nhóm của Từ Hải. Cậu nghe Từ Hải nói là hắn bận đi Việt Nam giải quyết một số công chuyện, khoảng một tuần nữa sẽ về.
- Thế nào Khánh Dương? Cậu đã ở Chiết Giang được ba ngày rồi, cậu thấy quen rồi chứ? - Anh Hứa hỏi Khánh Dương bằng giọng Tiếng Việt ngọng líu ngọng lo.
Khánh Dương mỉm cười. Cậu nói bằng tiếng Hán:
- Anh nói tiếng Việt không được giỏi nên có thể nói chuyện bằng tiếng Trung với tôi. Tôi biết tiếng Trung mà.
Anh Hứa ngỡ ngàng như không tin vào tai mình nữa. Rõ ràng Khánh Dương vừa nói với anh bằng tiếng Trung, cách phát âm rất rõ ràng và vô cùng chuẩn xác.
- Cậu nói được tiếng Trung ư? Cậu làm tôi bất ngờ quá!
- Vâng. Hồi cấp 2 tôi cũng có học qua nên cũng giao tiếp được.
Anh Hứa mỉm cười:
- Tội nghiệp anh Từ quá! Nếu như anh ấy biết cậu nói được tiếng Trung thì anh ấy đã không phải vất vả học tiếng Việt suốt hơn một tháng trời ròng rã.
- Anh nói sao? Từ Hải học tiếng Việt là vì tôi? - Khánh Dương ngỡ ngàng.
- Vâng. Chính xác là như thế. Thật ra anh Từ biết cậu ở Lạc Nhật Vũ Trường đã hơn hai tháng rồi. Vẻ khôi ngô tuấn tú của cậu đã hút hồn anh ấy, vậy nên anh ấy trở về tìm một giáo viên giỏi dạy anh ấy nói tiếng Việt. Anh ấy học hơn một tháng trời ròng rã quên ăn quên ngủ nên khả năng giao tiếp mới được như bây giờ. Rồi khi thấy bản thân mình đã nói thành thạo được tiếng Việt anh ấy mới xuất hiện tại Lạc Nhật Vũ Trường và đón cậu.
- À, thì ra là thế. - Khánh Dương gật đầu hiểu ra.
- Thế nào? Ở đây đã ba ngày rồi cậu thấy quen chưa?
- Cũng chưa quen lắm anh Hứa à. Tôi vẫn còn cảm thấy buồn và nhớ Việt Nam.
- Rồi cậu sẽ thấy quen thôi. Anh Từ rất tốt. Anh ấy thật lòng yêu thương cậu và sẽ mang lại cho cậu một cuộc sống hạnh phúc.
- Anh Hứa này, anh có thể nói sơ qua về Từ Hải cho tôi biết được không?
- Anh Từ hả? Anh ấy là trẻ mồ côi được nuôi lớn trong cô nhi viện. Thế rồi khi trưởng thành anh ấy đứng lên thành lập bang hội mang tên “Thế Thiên Hành Nghĩa” với hành động chủ yếu là trừng trị tham quan và bè lũ lưu manh, lấy của tham ô, lấy đồ bất chính cấp phát cho các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão, đôi khi cũng trực tiếp cứu trợ một số vùng miền bị động đất và bão lũ nữa. Nói chung là hành động của bang hội rất giàu lòng nhân ái, đề cao phương châm hết lòng vì dân nghèo và những người cùng cực. Tuy nhiên vì là hoạt động trái pháp luật nên bang hội cũng thường xuyên chịu sự truy nã của chính phủ.
- Ờ - Khánh Dương gật đầu hiểu ra - Hèn gì tôi thấy ở đây toàn là đàn ông con trai với nhau không.
- Chúng tôi coi nhau như anh em một nhà đó, rất đoàn kết, yêu thương và quý mến nhau.
- Vâng. Một bang hội muốn hoạt động tốt thì nhất thiết phải được như vậy. Tôi có thể tò mò một chút rằng bang hội của mình hiện có bao nhiêu thành viên được không?
- Hiện tại là 264 người nhưng không tập trung hết ở đây. Chúng tôi phân chia ra từng vùng cho dễ hoạt động.
- Dạ. Thảo nào tôi thấy Từ Hải và các anh luôn luôn đề cao cảnh giác và thường xuyên có những chuyến đi riêng.
- Vâng, cậu ở đây một thời gian nữa chắc cậu sẽ hiểu hết hoạt động của bang hội thôi.
- Hôm nay tôi nghe Từ Hải nói đi Việt Nam giải quyết công chuyện, là chuyện gì vậy anh Hứa?
- Tôi chỉ có thể bật mí với cậu rằng chuyến đi Việt Nam lần này của anh Từ có liên quan tới cậu.
- Liên quan tới tôi? Liên quan việc gì chứ?
- Cái đó thì anh Từ không cho phép tôi nói. Anh ấy muốn dành cho cậu một sự bất ngờ.
***********************************************
|