Tân Kiếp Đoạn Trường
|
|
Mười giờ đêm, nghe tiếng con Mi Lu sủa ngoài sân, bà Tâm bật điện nhìn ra thì thấy tên Đức - cháu ngoại của bà đang lảo đảo bước vào.
- Ủa Đức! - Bà thốt lên ngạc nhiên - Sao hôm nay con tới bà khuya vậy?
Không trả lời, tên Đức vẫn tiếp tục bước vào với những bước đi không vững. Bà Tâm vội bước lại gần đỡ lấy cháu. Lúc này bà mới nhận ra mùi bia rượu nồng nặc từ người tên Đức bốc ra.
- Trời ơi Đức ơi! Uống chi mà uống nhiều dữ vậy nè cháu? - Vừa dìu tên Đức bà Tâm vừa phàn nàn.
Đặt thằng cháu trai ngồi xuống ghế, bà Tâm thở lấy thở để. Sức già như bà mà phải dìu một tên thanh niên say xỉn thì thật là mệt như đứt từng đoạn ruột.
- Mày làm chi mà uống nhiều dữ vậy Đức? Rồi khuya rồi không ở nhà ngủ đi mò tới ngoại làm chi vậy? - Bà Tâm nhìn thằng cháu trai, lắc đầu ngán ngẩm.
- Thì con buồn, con không vui nên con uống. Con uống rồi nhưng con vẫn thấy buồn nên con tới đây tìm ngoại tâm sự, có được không ngoại? - Hắn vừa lải nhải vừa huơ huơ tay trước mặt.
- Ừ được. Nhưng có chuyện gì mà khiến cháu ngoại buồn như vậy nè? Nói cho ngoại nghe coi.
- Con Diễm My nó bỏ con rồi ngoại à. Cha mẹ nó chứ! Nó dám bỏ con để theo thằng khác giàu có hơn con, nhiều tiền hơn con. Ngoại nói xem thế có điên không cơ chứ?
- Thì ra cháu ngoại buồn, cháu ngoại uống say là do bị người yêu bỏ hả cháu?
- Chứ sao nữa? Ngoại không có biết đâu, con yêu nó nhiều lắm, nhiều như thế này này - Tên Đức quơ tay trước mặt vẽ ra một hình rõ to giữa không gian - Thế mà… thế mà nó không coi con ra gì dám bỏ con để theo thằng khác. Nó không biết rằng nó làm như thế nó khiến trái tim con đau như thế nào. Con hận nó! Con hận cả nhà nhà nó! Con trù nó! Con trù cả thằng tình nhân mới của nó luôn. Trù chúng nó chở nhau ra đường sẽ bị ô tô tông chết.
- Cái thằng này ăn nói bậy bạ nào! - Bà Tâm mắng - Thôi, ngồi yên đấy để ngoại pha cho cốc nước chanh mà uống. Rõ thật là... ngoài hai mươi rồi mà suốt ngày chỉ biết chơi bời, nhậu nhẹt không được cái tích sự gì hết.
Nói rồi bà chép miệng ngán ngẩm rồi lặng lẽ đứng lên.
- Đây, nước chanh đây uống đi cháu! - Bà kề ly nước vào miệng tên Đức - Uống đi! Uống sẽ giải được rượu.
- Con không uống!
“Choeng!” - Ly nước chanh bị hắn gạt xuống đất vỡ tan tành.
- Con không say. Con không cần uống. Con đang rất tỉnh táo. Con đang vô cùng tỉnh táo đây. Ngoại vô phòng nghỉ đi, mặc kệ con.
- Thế thì mặc xác anh - Bà Tâm giận dữ rồi ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ trên sàn nhà.
- Hỏi thế gian tình ái là chi Mà đôi lứa thề nguyền sống chết? Thấy sang giàu nàng bỏ ta đi biệt Lời thề xưa chết tiệt mẹ nó rồi.
- Đến chịu thua với nhà anh. Thôi tôi ra ngoài khóa cổng. Đêm nay say xỉn thế thì đừng có về làm gì, lát nữa vô phòng của dì Loan mà ngủ - Bà Tâm lắc đầu rồi bưng khay mảnh vỡ bước ra ngoài sân.
********************************************
- Buồn ngủ chưa em? - Khánh Dương nhìn bé Vương trìu mến.
- Dạ rồi.
- Vậy hôm nay học tới đây thôi nha. Em về phòng ngủ đi sáng mai còn dậy sớm đi học.
- Vâng - Gấp lại sách vở cho ngăn nắp, thằng bé cười - Vậy anh Dương cũng ngủ sớm đi nha! Chúc anh ngủ ngon!
- Ừ, chúc em ngủ ngon! - Nhìn theo thằng bé Khánh Dương mỉm cười.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thấy đã 22 giờ rưỡi, Khánh Dương lắc đầu: “Hôm nay nhiều bài tập nên bé Vương đi ngủ muộn quá. Nhất định từ mai mình sẽ phải sắp xếp thời gian cho bé Vương học một cách hợp lý chứ tuổi nhỏ thế này thức quá khuya là điều không tốt.” - Khánh Dương tự nhủ trong đầu.
Nắm cửa xoay tròn rồi cánh cửa bị đẩy vào bên trong. Cứ ngỡ bé Vương quay trở lại phòng nhưng không phải, người bước vào là tên Đức - con trai của Trọng Cường.
Thoáng chút ngỡ ngàng rồi ánh mắt Khánh Dương chuyển dần sang lo lắng. Gần một năm ở đây rồi nhưng Khánh Dương chưa bao giờ thấy tên Đức ghé sang nhà bà Tâm. Đêm nay sao hắn lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
Bốn mắt nhìn nhau. Tên Đức tuy say nhưng vẫn nhận ra Trần Khánh Dương ngày nào.
- Là cậu đó sao Trần Khánh Dương? - Hắn hỏi - Cậu vẫn khỏe chứ? Tình nhân cũ của ba tôi?
Không nói gì, Khánh Dương nhìn hắn bước lại giường và ngồi xuống.
- Cũng ngót nghét một năm rồi nhỉ? Từ ngày mẹ tôi đưa cậu sang đây làm gia sư. Thế nào? Ở đây thoải mái chứ?
- Cũng ổn. - Giờ thì Khánh Dương trả lời.
- Chắc cậu vẫn còn nhớ như in những cú quất kinh khủng của tôi giáng xuống người cậu hôm mới gặp đúng không? Tôi cũng vậy. Tôi không bao giờ có thể quên, vì hôm đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong cuộc đời tôi ra tay đánh người khác một cách dã man như vậy.
Khánh Dương im lặng. Tên Đức mỉm cười:
- Có lẽ cậu nghĩ tôi là người vô cùng tàn ác đúng không? Không đâu. Thật ra tôi vô cùng yếu đuối. Yếu đuối từ nhỏ cơ. Yếu đuối đến nỗi hồi đi học cấp 1 rồi cấp 2, tôi liên tục bị bạn bè trêu ghẹo. Chúng nó trêu ghẹo tôi, kì thị tôi vì tôi có người một người ba là gay, là người đồng tính. Có lần tôi còn bị chúng nó đè ra sân trường rồi tụt quần xuống. Chúng nó bảo muốn kiểm tra tôi để xem tôi có phải là gay giống ba tôi không. Tôi bị trêu ghẹo và ức hiếp mà khóc quá trời.
- Cũng chính vì thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo như vậy nên tôi đâm ra ghét ba tôi, coi thường và căm thù ông ấy hơn bao giờ hết. Mặc kệ ông ấy mua cho tôi những món đồ chơi hay những đồ dùng học tập đắt tiền tôi đều quăng đi không thương tiếc. Trời mưa, ông ấy đến trường đón tôi nhưng tôi không thèm về chung với ông ấy mà một mình đội mưa đi về. Ông ấy mua quần áo, giày dép và cả bánh sinh nhật cho tôi nhưng tôi đều dùng chân đá tung tất cả. Tôi chửi ông ấy là đồ biến thái, là đồ bệnh hoạn. Tôi ngăn cấm ông ấy chạm vào người tôi, ngăn cấm luôn cả việc ông ấy dùng cơm chung với mẹ con tôi nữa. Tôi thấy ông ấy buồn, nước mắt ông ấy trào ra nhưng ông ấy không một lời mắng tôi, cũng không tạt tai tôi lấy một cái cho dù tôi buông ra vô số những lời hỗn xược và vô lễ. Thế rồi ông ấy lẳng lặng rời khỏi cuộc sống của mẹ con tôi. Với tôi, để không bị ăn hiếp nữa, tôi cố gắng sống cứng rắn,sống ngang tàn và nghịch ngợm. Cuộc vui nào cũng có mặt tôi. Trận quậy phá nào cũng có mặt tôi. Bọn bạn trở nên kiêng nể và e dè trước tôi, coi tôi như một đại ca thứ thiệt. Nhưng họ đâu có biết mỗi khi đêm về là tôi nằm rưng rưng khóc một mình. Khóc vì hoàn cảnh không ba, khóc vì tủi thân khi cuộc đời tôi không được tận hưởng hạnh phúc gia đình như bạn bè cùng trang lứa. Những chuyện ấy chắc cậu chẳng bao giờ biết được đâu.
Im lặng, Khánh Dương khe khẽ gật đầu.
- Nhưng đối với tôi, phũ phàng và đau đớn nhất vẫn là chuyện hôm nay, khi con người yêu mà tôi yêu say đắm lỡ buông lời chia tay với tôi để đi theo một thằng cha giàu kếch xù. Đàn bà con gái đúng là vô cùng tham lam và tệ bạc. Đối với họ thứ trường tồn mãi mãi không phải là tình yêu mà là tiền. Chỉ có tiền họ mới yêu, hết tiền rồi họ sẽ lại kiếm thằng khác nhiều tiền hơn thôi. Cuộc đời cơ bản là đáng buồn. - Tên Đức mỉm cười chua chát.
Im lặng, Khánh Dương nhìn tên Đức.
- Bây giờ tôi lại nghĩ có khi hai thằng con trai yêu nhau lại hay. Có khi cái câu nói mà chúng nó vẫn thường đùa cợt với nhau rằng: chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau lại đúng. Khánh Dương, cậu hãy cho tôi biết cảm giác khi hai người con trai yêu nhau là như thế nào đi!
Tức thì tên Đức đứng dậy nắm lấy tay Khánh Dương rồi kéo cậu ngã xuống giường. Rất nhanh, hắn đè lên người cậu, một tay đè chặt hai tay cậu lên trên đầu, tay còn lại xoa xoa nhẹ trên bờ môi:
- Đêm nay tôi muốn biết cảm giác khác lạ này - Hơi thở với nồng nặc mùi bia rượu của hắn tạt vào mặt Khánh Dương - Hãy chứng minh cho tôi thấy tình yêu giữa hai người con trai thực sự tốt hơn rất nhiều lần so với thứ tình yêu chuộc lợi mà đám đàn bà mang tới.
- Không! Cậu điên rồi! Mau buông tôi ra! Cậu đang say đó! - Khánh Dương giãy giụa.
- Nằm yên và đừng lớn tiếng như thế! - Hắn đưa tay cởi cúc áo trên người Khánh Dương - Tiếng nói của cậu sẽ đánh thức ngoại tôi đấy. Cậu không muốn ngoại tôi vô đây và nhìn thấy cảnh hai thằng con trai đang quấn lấy nhau phải không nào?
- Cậu Đức! Đừng mà! Buông tôi ra! Ưm… ưm…
*********************************************
|
Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng làm tên Đức chói mắt. Mở mắt ngồi dậy, hắn vươn vai khoan khoái sau một đêm ngủ khá ngon. Nhìn xuống thân thể trần trụi của mình, hắn bất giác mỉm cười. Đêm qua hắn biết hắn không say.
************************************************
Chín giờ tối, cánh cửa phòng mở ra, mắt Khánh Dương tròn to hết cỡ. Người bước vào lại là tên Đức.
- A anh Đức! - Bé Vương reo lên vui mừng - Hôm nay anh lại vô ngoại chơi à?
- Ừ. - Học xong chưa em?
- Dạ chưa anh ơi. Còn một bài tập cuối cùng nữa.
Bước lại gần bàn học, tên Đức gấp quyển vở lại rồi mỉm cười:
- Để mai học tiếp đi em! Bây giờ thì ra ngoài đi để anh và anh Dương nói chuyện.
- Nhưng mà… - Thằng bé ngơ ngác.
- Đi đi! Nhanh!
Chưa kịp nói thêm câu gì thằng bé đã bị tên Đức đẩy ra ngoài. “Kịch!” - Cánh cửa phòng khoá chặt lại.
- Cậu định làm gì? - Khánh Dương hỏi.
- Muốn ngủ với cậu. Có thế thôi.
Rất nhanh, tên Đức túm lấy tay Khánh Dương rồi kéo cậu đè ngửa lên giường.
- Tôi muốn có được cảm giác đêm qua. Thế nào? Được chứ? - Hơi thở nóng ran của hắn phả vào mặt Khánh Dương.
- Cậu… cậu điên rồi! Hôm nay... cậu... cậu đâu có say?
- Bộ cậu nghĩ đêm qua tôi say sao? Không! Tôi hoàn toàn tỉnh táo.
- Không được cậu Đức! Mau buông tôi ra! Cậu Đức!
- Như câu nói đêm qua, tôi nhắc lại: hãy nằm im và đừng có lớn tiếng như thế. Ngoại tôi mà thấy cảnh này thì bà sẽ nhồi máu cơ tim mà chết đấy.
- Không được! Cậu... cậu… Ưm… ưm…
************************************************* Trong vòng tay tên Đức, nước mắt Khánh Dương tuôn trào. Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này? Tại sao tên Đức lại lỡ dồn cậu vào con đường tội lỗi này cơ chứ? Hắn thừa biết cậu là tình nhân của ba hắn, vậy mà tại sao hắn lỡ hai lần cưỡng bức cậu? Đêm qua cứ cho là hắn say, hắn không làm chủ được bản thân đi. Còn đêm nay thì sao? Rõ ràng hắn hoàn toàn tỉnh táo cơ mà? Tình nhân của cha bây giờ lại nằm gọn trong vòng tay con. Khốn nạn! Khốn nạn và bỉ ổi! Cái này người ta gọi là loạn luân, là đất trời không dung thứ.
Không biết anh Trọng Cường mà nhìn thấy cảnh cậu nằm gọn trong vòng tay con trai anh ấy như thế này thì anh ấy sẽ ra sao? Chắc chắn anh ấy sẽ đau đớn đến vỡ tim mà chết mất. Trời ơi! Sao cậu lại trở nên đồi bại như thế này? Khốn nạn! Khốn nạn!
Không được rồi! Đêm nay tên Đức đâu có say, ấy thế mà hắn vẫn tìm đến cậu, vẫn ham muốn và chiếm đoạt cậu. Nếu vậy thì chắc chắn đêm mai, đêm kia, rồi rất nhiều đêm sau này nữa, hắn cũng sẽ tìm đến đây, cưỡng đoạt và chà đạp cậu, nhấn sâu cậu trong vũng bùn tội lỗi. Cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Nhất định một ngày bà Tâm sẽ biết được chuyện này rồi cả Trọng Cường cũng sẽ biết. Cậu phải làm sao bây giờ? Tuyệt đối cậu không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Làm cách nào đây?
Không được. Nếu cậu còn ở lại đây thì chắc chắn như đêm qua và đêm nay, cậu sẽ không có cách nào thoát được sự ham muốn của tên Đức này. Cách duy nhất bây giờ cậu có thể làm để thoát khỏi mối quan hệ gớm giếc này là trốn đi khỏi đây, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Bỏ trốn! Đúng rồi! Chỉ có cách đó thôi.
Nhẹ nhàng đặt tay tên Đức ra khỏi bụng mình, Khánh Dương ngồi dậy rồi mặc lại quần áo. Lại gần bàn học của bé Vương, cậu xé một tờ giấy rồi vặn sáng chiếc đèn bàn, cầm bút viết vài dòng để lại:
“Bà Tâm kính mến!
Cháu xin lỗi bà rất nhiều vì cháu ra đi mà không từ biệt bà lần cuối. Nhưng mong bà hiểu và thông cảm cho cháu, cháu không thể ở bên bà, bên bé Vương được nữa. Cháu biết bà khi đọc những dòng thư cuối này bà sẽ giận và lo lắng cho cháu lắm, nhưng mong bà yên tâm, cháu sẽ sống vui và sống tốt bà ạ!
Cháu không thể nói cho bà biết lý do cháu rời khỏi đây, bà tha thứ cho cháu nhé! Suốt gần một năm qua, bà coi cháu như con cháu trong nhà, đối xử với cháu không khác gì tình máu mủ, điều đó làm cho cháu rất vui. Cháu biết ơn bà nhiều lắm!
Không còn cháu ở bên nữa, bà gắng sống khỏe và sống vui bà nhé! Với bé Vương, bà cho cháu được gửi tới bé một nụ hôn tạm biệt vào hai má. Bà dặn bé phải cố gắng học cho thật giỏi nha bà.
Sau này nếu cuộc đời còn cho phép cháu hứa nhất định sẽ trở về thăm bà, thăm bé Vương.
Thôi cháu đi bà nhé! Chúc bà và bé Vương luôn mạnh khỏe!
Cháu trai của bà: Trần Khánh Dương.”
Đưa tay lau nước mắt, Khánh Dương nhìn tờ giấy và mỉm cười. Trên giường, tên Đức vẫn đang say ngủ.
Cánh cửa phòng mở nhẹ, Khánh Dương bước ra ngoài, thân ảnh dần chìm sâu vào trong bóng đêm tĩnh lặng.
**********************************************
Ánh đèn taxi dọi vào mắt Khánh Dương thật chói. Rồi “Két!” - Tiếng phanh xe cháy đường, cánh cửa mở, từ trong xe, ông Huy Minh cùng năm người đàn ông khác bước ra.
- Đúng là oan gia ngõ hẻm! Trần Khánh Dương! Thật không ngờ tôi lại gặp cậu ở đây! - Ông Huy Minh nhìn Khánh Dương bằng con mắt đằng đằng sát khí.
- Chuyện của Ngọc Lan là do cô ấy tự làm tự chịu, ông cũng không thể trách tôi được. - Khánh Dương điềm tĩnh trả lời.
- Không lải nhải phí lời! Mấy người đâu! - Ông ta ra lệnh cho năm người đàn ông đi cùng - Đập chết nó cho tao! Cho nó biết đối đầu với tổng giám đốc Huy Minh sẽ phải chịu kết cục như thế nào.
Tức thì năm người đàn ông xúm lại. Những cú đấm, cú đá khủng khiếp tới tấp giáng vào mặt, vào bụng, vào lưng Khánh Dương. Những âm thanh huỳnh huỵch trên khúc đường vắng lặng giữa đêm khuya nghe đến rợn người.
**********************************************
|
Ánh đèn xe máy sáng rực vô tình quét ngang một vật thể trên đường làm người thanh niên cầm lái bỗng rùng mình, rợn tóc gáy. Giảm ga cho xe chạy chậm lại, anh ngoái đầu nói với người ngồi sau:
- Này Hào, tao vừa nhìn thấy có cái gì đó bên lề đường.
- Cái gì là cái gì?
- Tao không rõ. Hình như là một xác chết.
- Điên! Đêm khuya vắng vẻ mày đừng có mà dọa ma tao!
- Không! Tao nói thật. Tao chỉ nhìn qua có một chút thôi. Tự dưng tao sởn hết da gà lên này.
- Vậy sao mày chạy chậm lại làm gì? Chạy nhanh lên!
Không nói gì, người thanh niên cầm lái phanh cho xe đỗ lại. Thấy vậy anh bạn ngồi sau vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi:
- Tùng, sao mày dừng xe lại?
- Hay là mình vòng xe lại xem cái gì đi!
- Mày điên hả? - Tên Hào mắng - Mày thừa biết tao sợ ma như thế nào mà. Mày... mày đừng có mà dọa tao.
- Nhưng biết đâu người ta chưa chết và đang cần sự cứu giúp thì sao?
- Nhưng nhỡ đâu đó là một cái xác chết thì sao? Kinh khủng bỏ mẹ ra ấy. Quay lại đó để dây dưa tùm lum rồi công an họ điều tra lại chuốc phiền phức và người. - Tên Hào phân tích.
- Ờ ha. Mày nói cũng đúng. - Mạnh Toàn gật đầu.
- Vậy tốt nhất là đừng có dính vào làm gì. Đi đi! Chạy xe tiếp đi! - Tên Hào giục.
- Nhưng mà... nhưng mà biết đâu người ta đang gặp nạn thì sao?
- Thì cũng kệ người ta đi. Coi như mình chưa từng nhìn thấy gì là xong. Đi đi! Đi đi mà!
Chần chừ suy nghĩ một lúc, Mạnh Toàn lắc đầu:
- Không! Bọn mình nên quay lại xem thế nào. Nhỡ đâu người ta gặp nạn thì mình cần phải giúp.
- Trời ơi! Sao hôm nay mày tự dưng trở thành người tốt như vậy hả Toàn?
Không nói gì Mạnh Toàn quành đầu xe quay lại.
Chiếc xe chạy chầm chậm, chầm chậm trên con đường vắng. Ngồi sau xe, tên Hào sợ hãi ôm chặt lấy lưng Mạnh Toàn mà cứ thế run lên cầm cập.
- Mày sao vậy Hào? Lạnh à?
- Không! Tao... tao sợ.
- Có gì mà sợ? - Mạnh Toàn mắng - Nếu đó là một xác chết thì mình gọi 113 báo cho cảnh sát là xong, cũng coi như làm một việc tốt thôi mà.
- Nhưng... nhưng mà…
- Đồ nhát gan!
Kia rồi! Cuối cùng thì ánh đèn xe cũng soi rõ một dáng người đang nằm sấp bên lề đường .Dừng xe, Mạnh Toàn nói với tên Hào:
- Là một nam thanh niên thì phải. Mày ngồi sau xe thì xuống coi hắn ta chết chưa.
- Thôi đi! Mày...mày ra mà coi. Tao... tao không dám.
- Haizz! Mày đúng là đồ thỏ đế! - Mạnh Toàn mắng rồi dựng chân chống xe bước lại gần.
Hình ảnh nạn nhân càng lúc càng rõ hơn trước mặt Mạnh Toàn. Cậu ta toàn thân dính đầy bụi đất, mặt mày bầm dập thâm tím, phía dưới mép một ít máu trào ra và đã thâm đen lại.
Lật Khánh Dương nằm ngửa lên, Mạnh Toàn đưa tay lên mũi kiểm tra. Một chút hơi ấm yếu ớt từ mũi Khánh Dương phả nhẹ vào tay, Mạnh Toàn mừng rỡ gọi tên Hào:
- Hào! Hào! Mau lại đây! Cậu ta vẫn còn sống đó!
Từ nãy đến giờ, nhìn Mạnh Toàn với cái thứ mà cứ ngỡ là xác chết, tim tên Hào đập lên thình thịch tưởng chừng như bắn ra ngoài đến nơi. Bây giờ nghe Mạnh Toàn nói cậu ta vẫn còn sống, tên Hào mới bớt đi sợ hãi đi phần nào. Xuống xe, hắn rón rén bước tới:
- Vẫn... vẫn sống hả mày? - Hắn lắp bắp rồi ngó đầu nhìn xuống.
- Ờ. Mau giúp tao dìu cậu ta lên xe rồi chở vô bệnh viện đi!
- Việc này… - Hắn ngập ngừng.
- Sao?
- Ừm... ừ, cũng được.
Như phải tập trung toàn bộ lòng gan dạ tên Hào mới dám ngồi xuống cùng với Mạnh Toàn dìu Khánh Dương lại gần xe. Sau khi đặt cho Khánh Dương ngồi ngay ngắn, Mạnh Toàn nói:
- Mày ngồi sau ôm cậu ta cẩn thận nhé!
- Ôi thôi! - Tên Hào giãy nảy lên - Mày đi mà ôm nó ấy. Tao mà ôm nó ngộ nhỡ ngang đường nó tắt thở thì hóa ra tao ôm cái xác chết à? Mày... mày để tao lái cho.
- Có được không đó cha nội? - Mạnh Toàn nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ - Tay chân mày run cầm cập thế kia có khi lại cho cả ba lao đầu vào cột điện.
- Không đâu. Tao... tao lái được.
Tức thì không để cho Mạnh Toàn nói câu nào nữa, tên Hào ngồi lên và cầm lái. Không còn cách nào khác, Mạnh Toàn đành ôm Khánh Dương ngồi phía sau.
- Được rồi đó. Đi thôi!
“ Rẻn..! Rẻn..!” - Chiếc xe máy nổ máy rồi đảo bên này, đảo bên kia y như sự phán đoán từ trước của Mạnh Toàn. Bực bôi, Mạnh Toàn hét lên:
- Lái vững vô! Tăng tốc lên chút nữa! Cậu ta sống hay chết là tùy thuộc vào tốc độ của ông cả đó!
- Ừ. Tao biết rồi! Lắm mồm! - Tên Hào mắng lại.
************************************************
|
Khoảng 15 phút sau Mạnh Toàn và tên Hào chở Khánh Dương vào một bệnh viện gần đó. Thấy Khánh Dương bất tỉnh nên các y bác sĩ tại đây cho cậu sang phòng cấp cứu luôn.
Trên dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, tên Hào đưa tay lên miệng ngáp dài rồi nói với Mạnh Toàn:
- Gần ba giờ sáng rồi đó, tao buồn ngủ quá đi mất. Đi về thôi mày!
- Nhưng mà còn cậu ta?
- Trời ơi mặc kệ nó đi! Tao với mày làm phúc đưa nó tới đây đến bây giờ là hết trách nhiệm rồi. Mọi việc tiếp theo cứ để bệnh viện họ tự giải quyết đi. Dù sao thì lát nữa nó cũng tỉnh lại, bệnh viện sẽ gọi được người thân của nó đến ngay thôi mà. Đi về đi! Tao buồn ngủ lắm rồi đấy.
- Nếu mày buồn ngủ thì mày về trước đi, tao muốn đợi một lúc nữa xem tình hình cậu ta như thế nào.
- Tao thật không thể nào hiểu nổi mày luôn. Hôm nay mày bị làm sao vậy Toàn? Tự dưng lương thiện thấy gớm.
- Thôi, mày về trước đi. Lát nhớ ghé qua nhà tao báo với bà già tao một tiếng là tao về muộn kẻo bả lại lo.
- Ờ. Vậy tao về trước.
Nói rồi tên Hào đứng dậy bước đi. Nhìn theo hắn, Mạnh Toàn lắc đầu rồi tự cười chính bản thân mình. Đúng là hôm nay anh bị làm sao thế không biết, tự dưng đi lo chuyện bao đồng của thiên hạ để chuốc cái mệt vào thân.
Vạch tay áo xem đồng hồ. Đã là 3 giờ 20 sáng. Cậu ta đã ở trong đó hơn hai tiếng rồi, không biết tình hình như thế nào rồi nhỉ?
Cánh cửa phòng bệnh mở, vị bác sĩ già bước tới gần Mạnh Toàn và nói:
- Cậu ta đã tỉnh lại rồi. Chúng tôi đã tiến hành chiếu chụp tất cả mọi cơ quan trên cơ thể cậu ta, mọi thứ đều không có gì đáng lo ngại. Bây giờ anh có thể vô thăm cậu ấy được rồi.
- Bao giờ thì cậu ta có thể ra viện vậy bác sĩ?
- Mọi chuyện đều không có gì nghiêm trọng nên nếu anh muốn anh có thể cho cậu ta ra viện ngay bây giờ. Còn trong khoảng nửa tháng nữa nếu sức khỏe cậu ta có gì chưa tốt thì anh có thể đưa cậu ta tới đây để chúng tôi thăm khám lại.
- Ơ nhưng mà…
Định nói “nhưng mà giữa tôi với cậu ta đâu có quen biết gì nhau đâu thưa bác sĩ” nhưng không hiểu sao lời nói lại trôi tuột vào trong cổ Mạnh Toàn. Anh nhìn bác sĩ rồi gật đầu:
- Dạ vâng, thế cũng được.
Đẩy cửa bước vào, Mạnh Toàn thấy Khánh Dương đang ngồi dựa lưng vào thành giường, sắc mặt vô cùng tỉnh táo. Qua ánh điện sáng trưng, anh thấy rõ những vết bầm tím trên hai má cậu cùng một vết máu đã khô đọng trên khoé mép. Hơi khựng người lại, một chút cảm xúc gì đó rất mơ hồ như tự dưng xâm chiếm não bộ anh. Rõ ràng tuy gương mặt thâm tím bầm dập nhưng anh vẫn nhận ra cậu ta tuấn tú đến tuyệt vời.
Bước lại bên giường, Mạnh Toàn kéo ghế rồi ngồi xuống.
- Thế nào rồi? Khỏe chưa em?
- Xin lỗi… anh là… - Khánh Dương nhìn Mạnh Toàn bằng ánh mắt lạ lẫm.
- À, anh là người qua đường, vô tình thấy em gặp nạn bên đường nên đã đưa em tới đây đó.
- Dạ vâng! Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! - Khánh Dương mỉm cười nhìn Mạnh Toàn trìu mến.
- Anh tên Mạnh Toàn, sinh năm 94. Còn em?
- Dạ em tên Trần Khánh Dương, năm nay hai mươi ba tuổi.
- Hai mươi ba tuổi? Vậy là em sinh năm 2000 hả?
- Dạ vâng. - Khánh Dương gật đầu.
- Nhà em ở đâu? Đưa cho anh số điện thoại để anh gọi ba mẹ em đến đây đón em về.
- Dạ quê em ở tận ngoài Bắc cơ. Em… em vào Sài Gòn kiếm việc làm.
- Ờ. Hèn chi em nói giọng Bắc. - Mạnh Toàn gật gù.
- Dạ.
- Mà sao đêm hôm em đi đâu mà để kẻ xấu hành hung ra nông nỗi này?
- Em… Thật ra thì mọi chuyện dài dòng lắm ạ. Dù sao em cũng rất cảm ơn anh vì đã kịp thời đưa em tới bệnh viện, chứ nếu không chắc em cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.
- Anh cũng nói thật, bình thường chẳng mấy khi anh quan tâm đến mấy chuyện của người khác như thế này đâu. Vậy mà chẳng hiểu sao khi nhìn thấy em bất tỉnh giữa đường thì lương tâm anh lại thôi thúc anh phải cứu giúp em cho bằng được. Thế nào? Em thấy trong người sao rồi?
- Dạ, tuy vẫn còn hơi đau nhức một chút nhưng cũng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều rồi ạ.
- Vậy thì tốt! - Mạnh Toàn mỉm cười - Vừa nãy bác sĩ đã nói chuyện với anh và bảo rằng em đã có thể ra viện. Em thấy sao?
- Dạ vâng, em khỏe rồi mà anh.
- Tốt! Vậy nhà trọ em ở đâu anh bắt xe đưa em về?
- Em... Khánh Dương ngập ngừng - Em… em chưa thuê được nhà trọ.
- Sao? Mạnh Toàn ngạc nhiên - Vậy trước giờ em sống ở đâu?
- Em... em…
- Thôi được rồi. - Thấy Khánh Dương ấp úng, Mạnh Toàn biết cậu đang có điều gì đó khó nói nên cũng không gạn hỏi nữa mà nói luôn - Vậy nếu em không ngại thì anh có thể đưa em về nhà anh ở tạm một thời gian. Em vừa nói là em đang tìm việc đúng không? Nhà anh mở hàng ăn và cũng đang tìm người giúp việc, nếu em không chê thì có thể tới đó vừa ở vừa làm. Dĩ nhiên là mức lương không cao và công việc thì khá vất vả.
- Liệu có được không anh? - Khánh Dương nhìn Mạnh Toàn bằng ánh mắt áy náy - Anh đã giúp em thế này bây giờ lại còn có ý tạo chỗ ở và công việc cho em nữa. Em thật là thấy ngại quá.
- Có gì đâu - Mạnh Toàn mỉm cười - Miễn là em đồng ý là được. Có thể em không biết chứ tính anh rất thích giúp đỡ những người đẹp trai, cứ ai đẹp trai là anh giúp tuốt. Đặc biệt là người đẹp trai như em.
- Vâng. Anh thật là vui tính - Khánh Dương bật cười.
- Vậy là em đồng ý rồi nha!
- Dạ!
- Được rồi. Vậy chờ anh một lát, anh sang phòng bên làm thủ tục ra viện cho em rồi mình bắt taxi về nhà anh luôn.
- Nhưng mà... em…
- Sao em?
- Em... em... em không có tiền!
- Trời đất! Tưởng gì! Có chút xíu anh thanh toán được mà. Ngồi đây và đợi anh.
Nói rồi mà Mạnh Toàn đứng dậy và bước ra ngoài. Chẳng hiểu sao trong lòng anh thấy vui vui một cách kỳ lạ.
*********************************************
|
Chiếc taxi dừng bánh trước một cửa hàng ẩm thực bình dân. Mở cửa xe, Mạnh Toàn và Khánh Dương bước xuống.
- Nhà anh đó! Mình vô thôi em!
- Dạ! - Khẽ gật đầu, Khánh Dương theo Mạnh Toàn bước vào trong.
- Giỏi quá nhỉ! Đi thâu đêm suốt sáng bây giờ mới chịu vác mặt về! - Tiếng the thé của một người phụ nữ đột ngột vang lên làm Khánh Dương giật mình. Ngoái đầu sang nơi phát ra tiếng nói, cậu thấy một người phụ nữ trung niên dáng người mập mạp mặc tạp dề đang thoăn thoắt băm thịt trên thớt. Mỉm cười, Mạnh Toàn bước lại gần bà ta và nói:
- Hôm nay con trai mẹ bận làm người tốt nên về muộn.
À, thì ra người phụ nữ này là mẹ của Mạnh Toàn. Hiểu ra, Khánh Dương nhanh nhẹn chào:
- Dạ cháu chào cô ạ!
Ngừng tay, bà ngước mặt lên nhìn Khánh Dương. Vẻ mặt thâm tím với một chút máu khô còn dính ở mép Khánh Dương làm bà thoáng chút ngỡ ngàng:
- Cậu... cậu là…
- Em ấy là Khánh Dương, là người bị kẻ xấu hành hung trong đêm vừa rồi đấy, may mà nhờ con phát hiện rồi chở đến bệnh viện kịp thời. Bây giờ thì em ấy không sao rồi nên con đưa em ấy về nhà mình luôn. Từ nay trở đi em ấy sẽ ở lại nhà mình và phụ giúp mẹ việc hàng quán. - Mạnh Toàn nói luôn một tràng.
- Mày... mày nói gì tao chả hiểu gì cả?
- Ôi giời, mẹ hiểu làm gì? Tóm lại là từ hôm nay em Khánh Dương sẽ ở lại trong nhà mình và phụ giúp mẹ việc hàng quán rồi mẹ trả lương cho em ấy là được. Nhà mình chả phải là đang mướn người làm đó sao?
- Ơ, thế hóa ra là… - mẹ Mạnh Toàn ngơ ngác.
- Còn đây là mẹ anh. Em cứ gọi là cô Chúc nhé! - Không để ý đến thái độ đang ngơ ngác của mẹ, Mạnh Toàn hồ hởi giới thiệu với Khánh Dương.
- Dạ! - Khánh Dương gật đầu.
- Thôi được rồi. Vậy mình vô phòng thôi em! Đi nào!
Không kịp để Khánh Dương nói thêm câu gì Mạnh Toàn đã kéo tay cậu đi mất, mặc kệ phía sau sự ngạc nhiên với tiếng gọi của mẹ anh:
- Ơ nhưng mà… Toàn ơi! Ơ hay! Cái thằng này!...
*************************************************
- Em ngồi đi! - Mạnh Toàn ra hiệu cho Khánh Dương ngồi xuống khi anh dẫn cậu vào phòng riêng - Đây là phòng anh đó. Em khát không để anh lấy nước cho nhé!
- Dạ thôi anh ạ, em không khát.
- Nhìn em hiền lành, lương thiện như vậy anh thật không thể nào hiểu nổi tại sao lại có kẻ gây thù chuốc oán với em mà nỡ lòng ra tay hành hung em đến bạo tàn như thế. Em có thể kể cho anh nghe được không?
- Dạ vâng. Thật ra mọi chuyện bắt nguồn từ một cô gái mang tên Ngọc Lan - con gái cưng của tổng giám đốc Huy Minh. Cô ta đem lòng yêu em nhưng em lại không có tình cảm với cô ta. Phẫn uất, cô ta dụ em dùng ma túy. Em dùng điện thoại quay lại toàn bộ và tố cáo với cảnh sát thế là cảnh sát tống cô ta vào tù. Tức tối vì con gái diệu bị tống giam lên đêm qua ông Huy Minh sai người hành hung em. Mọi chuyện là vậy anh ạ.
- Thì ra là thế! - Mạnh Toàn gật đầu - Anh hiểu rồi. Cái hạng người quyền thế ấy chỉ chuyên ức hiếp người lương thiện là giỏi thôi. Em là em hiền chứ vào anh, anh thuê giang hồ đến san phẳng cái công ty nhà nó luôn. Gì mà tổng giám đốc? Cứ cho mình là cha thiên hạ không bằng.
- Thì họ giàu nên họ có quyền mà anh.
- Thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Nhắc nữa chắc anh điên lên mất. Bây giờ em hãy vào nhà tắm tắm gội cho sạch sẽ đi. Nhìn em kìa, quần áo te tua lấm lem đất cát thảm hại quá đi mất. Ở trong đó có sẵn quần áo của anh đó, em thấy hợp bộ nào cứ lấy mà mặc tạm rồi lát nữa anh qua shop mua cho em mấy bộ mà dùng.
- Dạ vâng, em cảm ơn anh! - Khánh Dương gật đầu rồi đứng lên khỏi ghế.
- Tắm gội xong thì em ra ngoài kia nói chuyện với mẹ anh nhé - Mạnh Toàn dặn thêm - Bả sẽ nói chuyện với em cụ thể về công việc và tiền lương. Phía trên lầu có phòng trống ấy, em chịu khó dọn dẹp mà dùng. Bây giờ anh phải đi ngủ một lát đây, thức trắng từ đêm qua tới giờ buồn ngủ quá!
- Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh ạ!
- Cái thằng nhóc này gì mà cứ cảm ơn hoài vậy? Thôi vô tắm rửa cho sạch sẽ đi.
- Dạ! - Khánh Dương khẽ gật đầu.
***********************************************
|