Tân Kiếp Đoạn Trường
|
|
Thấy con gái diệu chạy về phòng, vừa chạy vừa bi miệng khóc tức tưởi, ông Huy Minh và bà Minh Nguyệt thoáng ngạc nhiên. Xưa nay, thuộc hạng con gái cứng rắn và vui vẻ, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa ông bà cũng chưa thấy Ngọc Lan khóc bao giờ. Đưa mắt nhìn nhau lo lắng, hai ông bà bước vào phòng Ngọc Lan.
- Ngọc Lan, có chuyện gì vậy con? - ông Huy Minh hỏi ngay khi vừa bước vào phòng.
- Con... con khổ lắm! - Ngọc Lan càng ôm mặt khóc tức tưởi.
Bước lại gần Ngọc Lan, bà Minh Nguyệt ngồi xuống rồi ôm lấy con gái, nhẹ nhàng:
- Đừng khóc nữa con! Có chuyện gì buồn thì bình tĩnh kể cho ba mẹ nghe nào!
- Con… - Ngọc Lan sụt sịt - Anh Khánh Dương... anh Khánh Dương từ chối tình cảm của con rồi!
Tức thì không ngăn được cảm xúc, Ngọc Lan lại òa lên khóc. Ông Huy Minh cũng lại gần ngồi xuống cạnh hai mẹ con rồi lên tiếng:
- Là thằng Khánh Dương bên nhà bà Tâm mà con vẫn hay qua chơi đó hả?
Ngọc Lan gật đầu trong cơn nấc. Ông Huy Minh tức giận:
- Cái thằng nghèo rớt mồng tơi ấy may mắn được con để ý còn không biết thân biết phận dám làm cho con buồn như thế này sao? Được rồi, để ba xử nó!
- Kìa ba! - Ngay lập tức Ngọc Lan cố nín khóc nhìn ông Huy Minh, vội vàng - Ba! Ba không được làm gì anh ấy.
- Nhưng nó quả thật là không biết điều mà. Vì nó mà ba đã đồng ý cho con không gặp gỡ cậu Thái Khương. Vì nó mà ba tôn trọng quyền tự do hôn nhân với hạnh phúc của con. Thế mà nó... thế mà nó dám làm con buồn như thế này. Nó thật là làm cho ba tức chết!
- Kìa ông - Bà Minh Nguyệt có vẻ như nhẹ nhàng hơn - Chắc là có chuyện gì đó uẩn khúc ở đây, chứ con gái mình xinh đẹp lại có địa vị như vậy, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi còn không được, cậu Khánh Dương đó dại gì mà từ chối chứ?
- Con cũng nghĩ vậy. - Ngọc Lan sụt sịt - Hôm qua anh Khánh Dương bị bọn thằng Quý, thằng Tân đánh cho bầm dập. Con nghĩ anh ấy sợ bọn chúng gây gổ lần nữa nên mới từ chối tình cảm của con.
- Có chuyện đó sao? - Ông Huy Minh hỏi.
- Dạ - Ngọc Lan sụt sùi.
- Thôi được rồi. Để tối nay đích thân ba mẹ sẽ sang nhà bà Tâm nói chuyện với nó. Con gái ba yên tâm và vui vẻ lên đi, ba mẹ đã giải quyết là mọi chuyện sẽ yên ấm ngay ấy mà. Rồi cậu Khánh Dương đó sẽ vui vẻ và cảm kích mà đón nhận tình cảm của con thôi.
- Liệu có thật không ba?
- Thật chứ. Con không thấy ba con giỏi như thế nào sao? Từ trước tới nay có việc gì mà ba thất bại chưa nào?
- Dạ. Nhưng ba ơi, anh Khánh Dương vẫn còn đau lắm chắc chưa thể nói chuyện này ngay được. Con nghĩ nên để vài ba hôm nữa cho vết thương và tinh thần anh ấy bình thường trở lại thì ba mẹ sang nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.
- Cũng được. - Ông Huy Minh gật đầu - Vậy thì con gái ba không được buồn nữa đâu đấy. Con cứ vui việc mà đón chờ tin tốt của ba.
- Dạ! - Ngọc Lan sịt nhẹ rồi mỉm cười.
************************************************ Khoảng một tuần sau ông bà Huy Minh, Minh Nguyệt cùng với Ngọc Lan chính thức sang nhà bà Tâm ngỏ lời với Khánh Dương.
- Mời anh chị và cháu xơi trà! - bà Tâm vui vẻ trước ba vị khách quý
- Dạ vâng, cho chúng con xin - Bà Minh Nguyệt lễ phép.
- Không biết hôm nay anh chị và cháu ghé vô nhà tôi chơi có chuyện gì không? Rồng tự nhiên tới nhà tôm thế này thật là làm tôi vinh dự quá!
- Ấy chết, sao bà lại nói vậy ạ? - Bà Minh Nguyệt tươi cười - Là hàng xóm của nhau đã lâu mà chúng con chưa sắp xếp được thời gian sang thăm bà thì chúng con mới là người đáng trách.
- Dạ thưa bà, chẳng dám giấu gì bà, hôm nay con với nhà con cùng cháu sang đây là có chút chuyện liên quan tới Khánh Dương. Không biết cậu Khánh Dương đâu rồi ạ? - Ông Huy Minh nói.
- À, cháu nó đang dạy thằng Vương học trong phòng. Để tôi vô gọi nó.
Nói rồi bà Tâm đứng dậy bước vào phòng trong.
Nghe bà Tâm nói bố mẹ Ngọc Lan cùng với cô bé chính thức đến tìm mình, Khánh Dương hơi bối rối. Trong suy nghĩ cậu hiểu ra ngay vấn đề gì.
Từ phòng trong bước ra, Khánh Dương lên tiếng chào bố mẹ Ngọc Lan rồi ngồi xuống ghế. Thoáng nhìn qua dung mạo và hành động của Khánh Dương, ông bà Huy Minh đã phải thầm gật gù trong lòng vì con mắt nhìn người tinh tường của con gái.
- Cậu là Khánh Dương đúng không? - Ông Huy Minh hỏi.
- Dạ vâng, cháu là Khánh Dương.
- Còn tôi và bà nhà là ba mẹ của Ngọc Lan.
- Dạ vâng, cháu chào cô chú ạ!
- Mọi chuyện là thế này thưa bà - Ông Huy Minh hướng tới phía bà Tâm, trân trọng nói - Xin bà cho phép con đi thẳng vào vấn đề luôn. Chẳng qua là con gái con - Ngọc Lan có nảy sinh tình cảm với cậu Khánh Dương đây nên hôm nay gia đình con sang đây muốn bàn với bà và cậu Khánh Dương về chuyện này. Không biết ý bà thế nào ạ?
- Được thế thì còn gì bằng. - Bà Tâm tươi cười - Cháu Ngọc Lan xinh đẹp lại xuất thân cao quý, cháu Khánh Dương may mắn được Ngọc Lan để ý tôi thấy thật là may mắn cho nó lắm. Nhưng cũng thưa với anh chị, tôi thật ra cũng chẳng phải họ hàng máu mủ gì với cháu Khánh dương cả, cháu nó chỉ là người từ xa tới làm gia sư kèm cặp thằng Vương nhà tôi thôi. Vì vậy trong chuyện này tôi hoàn toàn không dám có ý kiến. Mọi chuyện như thế nào tất cả là do cháu Khánh Dương quyết định.
- Dạ! - Ông Huy Minh gật đầu rồi quay sang phía Khánh Dương - Khánh Dương, cháu thế Ngọc Lan thế nào?
- Dạ thưa chú, Ngọc Lan rất xinh đẹp lại xuất thân cao quý. Nhưng như những gì cháu đã nói với Ngọc Lan từ tuần trước, cháu chỉ xem Ngọc Lan là em gái.
Lời từ chối thẳng thừng của Khánh Dương như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông bà Huy Minh làm nụ cười trên môi ông bà vụt tắt. Hơi bất ngờ nhưng rất nhanh để lấy lại bình tĩnh, ông Huy Minh hỏi:
- Tại sao vậy cháu? Cháu có thể cho cô chú và Ngọc Lan một lý do được không?
- Dạ, lý do duy nhất là cháu không có tình cảm với Ngọc Lan. Cháu không yêu cô ấy.
- Cậu… - Ông Huy Minh cau mày lại. Dù sao Ngọc Lan nhà ông cũng là một tiểu thư xinh đẹp, lá ngọc cành vàng, thế mà Khánh Dương dám thẳng thừng nói lý do như thế rõ ràng là Khánh Dương không coi Ngọc Lan ra gì.
Nhanh nhẹn nắm tay chồng để kiềm chế lại cơn tức giận, bà Minh Nguyệt tươi cười:
- Kìa cháu, cô được biết Ngọc Lan nó đối xử với cháu rất tốt, hơn nữa cháu cũng rất quý mến nó mà. Nếu như cháu và Ngọc Lan kết hôn thì cô thấy hai đứa rất đẹp đôi, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.
- Dạ không thưa cô! Sự quý mến mà cháu dành cho Ngọc Lan chỉ là tình cảm của người anh trai dành cho em gái. Tình cảm đó không phải là tình yêu.
- Khánh Dương, cô hỏi thật này, có phải cháu nói ra những lời như vậy là do lo sợ đám bạn trai cũ của Ngọc Lan tìm đến và gây sự với cháu đúng không? Đừng sợ, chỉ cần cháu nói cháu có tình cảm với Ngọc Lan thì cô sẽ đảm bảo với cháu đám người đó sẽ không bao giờ dám bén mảng đến bên cháu cả.
- Dạ không - Khánh Dương vẫn lắc đầu - Đó không phải là lý do cô ạ.
- Vậy chẳng lẽ là do cháu mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân? Cháu cảm thấy bản thân không xứng đáng với Ngọc Lan nên từ chối?
- Dạ không. Cái nghèo không có tội. Người giàu và người nghèo đều có quyền bình đẳng như nhau, không phân biệt ai cao, ai thấp, ai xứng đáng hay ai không xứng đáng.
- Khánh Dương này - Ông Huy Minh lên tiếng. Dường như ông đang cố gắng lắm để nuốt cơn tức giận xuống cổ vì hạnh phúc của con gái ông chứ bình thường chẳng có ai dám trái lời ông cả - Nếu cậu kết hôn với con gái tôi, tôi hứa sẽ cân nhắc cậu, đào tạo cậu, và trong khoảng dăm bảy năm nữa khi tôi về hưu tôi sẽ bổ nhiệm cậu lên giữ chức vụ Tổng giám đốc của tôi. Tương lai cậu cũng sẽ được hưởng toàn bộ gia tài này vì cậu biết đấy, ngoài Ngọc Lan ra tôi không có con trai. Có thể nói từ bây giờ cuộc sống của cậu sẽ ngập tràn trong vinh hoa phú quý. Tôi nghĩ điều tôi vừa nói có thể khiến cậu suy nghĩ lại.
- Dạ vâng, cháu rất cảm ơn ý tốt của chú. Nhưng mong chú tha lỗi, cháu là người không ham giàu sang và cũng không mong muốn có quyền lực trong tay. Cháu rất mong cô chú tìm cho Ngọc Lan một người con trai khác tốt hơn và xứng đáng hơn so với cháu.
Đưa tay bi miệng để cố ngăn tiếng khóc nhưng nước mắt Ngọc Lan cứ thế trào tuôn trên gương mặt đau buồn đến tột độ. Không còn gì để nói nữa, ông Huy Minh cau mặt lại đấm tay xuống mặt bàn cái rầm làm chén đĩa trên mặt bàn nảy lên, bà Tâm cũng giật mình kinh sợ.
- Đủ rồi đó! Tôi đã tự hạ thấp thân phận đến đây nói chuyện với cậu, đề ra cho cậu không biết bao nhiêu là cơ hội vậy mà cậu cứ cứng đầu cứng cổ không coi gia đình tôi ra cái gì cả. Cậu nên biết từ trước tới nay chưa từng có một ai dám cãi lời tôi như cậu.
- Dạ thưa chú, họ là họ và cháu là cháu. Giữa cháu và chú không họ hàng thân thích nên chẳng có lý do gì bắt cháu phải nghe lời chú để tự dồn mình vào cuộc hôn nhân không mong muốn cả. Cháu cũng biết chú là tổng giám đốc, lời nói của chú luôn luôn có trọng lượng và được mọi người e dè, sợ hãi. Nhưng với cháu chức vụ và quyền lực của chú với cuộc sống của cháu không có liên quan và ràng buộc với nhau, vì vậy bảo cháu nghe theo sự sắp xếp của chú chỉ vì chú là tổng giám đốc thì quả là điều không thể.
- Cậu… - Ông Huy Minh điếng người trước câu trả lời vô cùng sắc sảo và dứt khoát của Khánh Dương. Bao nhiêu sự tức giận dồn nén trong người khiến mặt ông đỏ hầm lên làm bà Tâm và bà Minh Nguyệt nhìn vào cũng thấy sợ.
- Cậu khá lắm! Được! Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy quyền lực của tôi và cuộc sống của cậu có liên quan tới nhau như thế nào. Cậu sẽ phải trả giá và hối hận vì sự ương ngạnh của cậu trong ngày hôm nay.
Nói rồi ông Huy Minh tức giận đứng dậy bỏ đi. Bà Minh Nguyệt cũng vội vàng chạy theo chồng. Còn Ngọc Lan, cô ngồi đó nhìn Khánh Dương trong đầm đìa nước mắt. Rồi quá đau khổ, quá uất ức, cô cũng đứng lên bi miệng chạy ra ngoài khóc tức tưởi.
Thở dài, bà Tâm nhìn Khánh Dương nói:
- Làm phật ý người có quyền lực không tốt đâu cháu. Những ngày sau cháu nên cẩn thận một chút.
- Dạ vâng! - Khánh dương gật đầu - Cháu biết rồi bà ạ.
************************************************
|
Sáng hôm sau Ngọc Lan vẫn sang nhà bà Tâm gặp Khánh Dương như thường nhật, chỉ có điều khác là cô không sang người không như mọi khi mà trên tay bưng một tách cà phê còn nóng hổi.
Đặt cuốn truyện đang đọc dở xuống bàn, Khánh Dương nhìn Ngọc Lan, nói:
- Từ mai trở đi tốt nhất em nên ít qua bên này thôi. Để người khác hiểu lầm không hay.
Đặt tách cà phê bên cạnh Khánh Dương, Ngọc Lan mỉm cười:
- Dạ vâng. Thật ra hôm nay em sang đây là muốn xin lỗi anh, đồng thời cũng thay mặt ba em xin lỗi anh vì những câu nói nóng giận của ba em trong ngày hôm qua. Đáng lẽ ra khi anh đã nói rõ tình cảm của anh với em trong tuần trước thì em không nên mời ba mẹ em sang đây để rồi làm mọi chuyện thêm rắc rối. Anh Khánh Dương, anh cho em xin lỗi nha!
- Ừ, không có gì đâu em.
- Vâng cảm ơn anh! - Ngọc Lan tươi cười - Vì vậy biết anh rất thích uống cà phê nên em đã đích thân pha cho anh một tách và mang sang đây coi như trả anh một lời xin lỗi. Anh dùng thử xem có hợp khẩu vị không.
- Ừ, cảm ơn em! - Khánh Dương cười rồi đưa tách cà phê lên nhấp thử.
- Thế nào? Ngon không anh?
- Ừ ngon.
- Vậy anh uống hết đi!
- Để anh vừa đọc truyện vừa nhâm nhi, một lúc là hết thôi mà.
- Vậy cũng không còn chuyện gì nữa, em về nhé!
- Ừ em về đi.
- Mà anh Khánh Dương này, từ nay trở đi mỗi sáng anh cho em được pha cà phê cho anh nhé! Chỉ vậy thôi được không anh?
- Thôi. Ai lại dám làm phiền em như vậy?
- Chẳng phải anh nói là coi em như em gái đó sao? Em gái pha cà phê cho anh trai thì có gì là không được hả anh?
- Ừ. Vậy cũng được. Cảm ơn em! - Khánh Dương gật đầu.
- Vậy thôi em về đây. Bái bai anh!
- Ờ, chào em!
Nhìn Ngọc Lan, Khánh Dương lắc đầu buồn bã:
- Kể ra cũng tội cho một người con gái quá si tình.
************************************************
Từ hôm ấy, sáng nào Ngọc Lan cũng pha cà phê mang tới cho Khánh Dương. Chỉ mang cà phê tới nhìn Khánh Dương dùng hết rồi Ngọc Lan mang tách không trở về chứ tuyệt đối cô không lán lại chuyện trò lâu. Khánh Dương cũng không thấy Ngọc Lan rủ mình đi chơi tối nữa. Cậu nghĩ chắc cô bé là người hiểu chuyện.
Cứ như vậy, một tuần liên tục Ngọc Lan đều đều đặn mang cà phê tới cho Khánh Dương. Cà phê mà Ngọc Lan pha rất ngon, Khánh Dương phải thừa nhận điều ấy, vì khi dùng nó mang cho cậu một cảm giác khoan khoái, dễ chịu không thể nào tả được. “Có lẽ Ngọc Lan là dân chơi sành điệu nên sở hữu trong mình tuyệt kỹ pha cà phê nên cà phê mới ngon và hấp dẫn đến lạ kì như vậy” - Khánh Dương thầm nhủ trong đầu.
Ngày thứ tám.
Đã rất lâu mà không thấy Ngọc Lan mang cà phê sang, Khánh Dương thấy thèm kinh khủng. Mặc dù đã tự tay pha vài gói cà phê có sẵn để thỏa mãn cơn thèm nhưng không hiểu sao những tách cà phê mà chính Khánh Dương pha ra nó lại vô cùng nhạt nhẽo chứ không có sự hấp dẫn lôi cuốn đến kỳ diệu như cà phê từ Ngọc Lan pha. Cảm giác thiếu cà phê ngon làm Khánh Dương mệt mỏi không thể nào tập trung vào bất cứ công việc gì được nữa. Cậu liên tục ngáp dài, chảy nước mắt, nước mũi và hắt hơi, thậm chí cơ thể còn đổ mồ hôi dữ dội.
Quá chiều Ngọc Lan mới mang cà phê sang. Thấy khánh Dương nằm lăn lộn trên giường mà liên tục ngáp dài với nước mắt, nước mũi trào ra giàn giụa, cô mỉm cười:
- Hôm nay anh không được khỏe à? Thật xin lỗi anh vì sáng nay em mắc chút việc nên không thể mang cà phê tới cho anh.
Nói rồi cô đặt tách cà phê xuống bàn. Như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, Khánh Dương ngay lập tức bật dậy vớ lấy tách cà phê đưa lên miệng uống cạn.
Cà phê trôi xuống bao tử, một cảm giác thật khoan khoái, thật đê mê và ngây ngất xông lên óc Khánh Dương, nó làm người cậu như mụ mị đi, bao nhiêu chán chường và mệt mỏi bay đi hết.
Ngọc Lan nhìn Khánh Dương và mỉm cười hài lòng. Đợi Khánh Dương uống hết, cô nói:
- Hôm nay biết anh phải nhịn cà phê từ sáng nên tách cà phê này em đã pha hàm lượng gấp đôi mọi khi đấy.
Khánh Dương lảo đảo trở lại giường rồi nằm kềnh xuống. Sự thỏa mãn từ tách cà phê vẫn đang làm đầu óc cậu chìm trong mê mị.
Đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của Khánh Dương, Ngọc Lan mỉm cười:
- Hoàng tử của em thấy cà phê mà em pha có ngon không? Thiếu nó, anh biết anh khổ sở như thế nào rồi chứ?
Vài phút sau Khánh Dương dần tỉnh lại. Đầu óc cậu như đã minh mẫn hơn.
- Ngọc Lan, rốt cuộc em cho thứ gì vào trong cà phê vậy?
- Có ngon không anh? - Ngọc Lan mỉm cười.
- Em mau trả lời anh đi!
- Trong đầu anh đang nghĩ là gì thì chính là thứ đó. Ma túy! Ma túy đó anh!
- Cái gì? Em... em dám… - Khánh Dương bàng hoàng.
- Cái đó là do anh tự chuốc lấy mà thôi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Trần Khánh Dương, tôi nói cho anh biết, Ngọc Lan tôi không phải dạng vừa đâu. Bất cứ ai ngoan cố, chống lại tôi, tôi đều làm cho kẻ đó sống không được, chết không xong. Và ngay cả anh cũng vậy. - Đôi mắt Ngọc Lan nhìn Khánh Dương đầy căm tức.
- Ngọc Lan, cô... cô thật là đáng sợ! - Bây giờ Khánh Dương mới thấy rùng mình trước con người thứ hai của Ngọc Lan.
- Cái đó là sự trả giá cho việc anh coi thường tôi, dám không nghe lời ba tôi. Trần Khánh Dương! Có trách thì anh nên trách chính bản thân mình đã quá ngu ngốc khi không lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.
- Không. Cái tương lai đó không hề tốt đẹp khi tôi nhận lời kết hôn với một con rắn độc như cô.
- Bây giờ thì anh nhận ra tôi là một con rắn độc rồi cơ đấy. Cũng không sao. Để tôi xem xem nếu thiếu con rắn độc này thì anh có sống nổi không? Anh có phải quỳ gối mà van xin tình thương với sự bố thí của con rắn độc này không? Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
- Ngọc Lan, cô thật sự là quá nham hiểm!
- Quá muộn rồi Khánh Dương! Anh thừa biết dính vào ma túy thì chỉ có con đường chết. Và tôi sẽ chống mắt lên xem anh vật lộn với ma túy như thế nào. Xem ma túy nó hủy hoại anh ra sao. Mẫu người đàn ông tôi yêu một khi tôi đã không có được thì thế gian này đừng hòng có kẻ chiếm được anh.
- Cô thật sự vì tình mà mù quáng. Rồi có ngày cô sẽ phải trả giá đắt thôi. Tôi thấy cô đáng thương hơn là đáng trách.
- Im ngay! Anh đừng có mà mỉa mai tôi! Tôi nói cho anh hay, trên đời này chỉ có tôi là người gây khó cho người ta chứ không ai có thể động tới một cọng lông chân của tôi được. Còn anh, cứ ở đó mà quằn quại trong ma túy đi!
Nói rồi Ngọc Lan hả hê bỏ ra ngoài. Khánh Dương đờ đẫn ngồi dịch xuống giường. Đàn bà đối với cậu quả là thật là nham hiểm.
*********************************************
|
Hôm sau, để tận mắt chứng kiến cảnh Khánh Dương quằn quại trong cơn thèm ma túy, Ngọc Lan sang nhà bà Tâm khá muộn nhưng lại không mang theo cà phê. Quả đúng như sự suy đoán của cô, vừa mới bước vào phòng Khánh Dương, cô đã thấy Khánh Dương đang quằn quại trên giường, liên tục ngáp dài rồi gãi cổ, vò đầu, bứt tai vẻ vô cùng khó chịu. Thấy Ngọc Lan vào, Khánh Dương vội vã bật dậy nắm lấy tay cô, nói gấp trong đôi môi thâm tím:
- Ngọc Lan, cà phê đâu? Hãy cho anh một tách!
Ngọc Lan nhìn Khánh Dương rồi mỉm cười lắc đầu:
- Hôm nay hiệu cà phê đóng cửa nên em không mua được cho anh.
- Đừng! Ngọc Lan! Anh xin em hãy cho anh một tách! Một cách thôi! Anh năn nỉ em đó! Nhanh lên đi em! Cho anh một tách đi mà! Làm ơn đi em!
- Anh thèm lắm rồi đúng không?
- Ừ. Anh thèm đến chết mất! Ngọc Lan, cho anh một tách đi mà!
- Haizz! - Ngọc Lan thở dài rồi lắc đầu - Em thật không ngờ cũng có ngày anh Trần Khánh Dương mà cũng phải quỵ lụy em như thế này ư?
- Ngọc Lan, đừng nói gì nữa hết! Anh xin em! Anh xin em pha cho anh một tách cà phê đi mà! Anh bứt rứt khó chịu lắm rồi. Ngọc Lan, anh xin em!
- Mới có nửa ngày thiếu thuốc mà anh đã ra nông nỗi này thì không biết nếu thiếu thuốc một hai ngày anh sẽ thế nào hả anh Khánh Dương?
- Ngọc Lan, anh xin em mà! Cho anh một tách cà phê đi em! Anh không thể nào chịu được nữa rồi! Ngọc Lan, anh xin em!
- Thôi được rồi. Thấy anh khổ sở như vậy em cũng đau lòng lắm. Nhưng hôm nay em không mua được cà phê, trong người em chỉ có thuốc và giấy bạc thôi, anh có muốn dùng không?
- Muốn! Muốn! - Trong cơn thèm thuốc đến đỉnh điểm, Khánh Dương lia lịa gật đầu.
- Được. Vậy thì anh nhìn đây! - Ngọc Lan nói rồi cởi cúc chiếc áo jean- Thuốc và giấy bạc em cất kỹ trong chiếc áo con em đang mặc, anh có dám lấy ra để dùng không?
Cơn thèm thuốc đến cồn cào làm Khánh Dương không còn nhận biết được thế nào là ngại ngùng nữa. Bản lĩnh quân tử biến mất hoàn toàn, cậu lao tới đưa tay vào ngực Ngọc Lan rồi moi ra gói thuốc với tờ giấy bạc được nhét sâu trong khe vú.
Ngọc Lan mỉm cười chua chát rồi nước mắt ứa ra khi cô chợt nhận ra rằng trong mọi hoàn cảnh thì cô vẫn luôn là người thua cuộc. Cơn thèm thuốc trong người Khánh Dương ép buộc cậu phải chạm vào thân xác cô, điều đó có nghĩa rằng thân xác cô còn không hấp dẫn bằng một điều ma túy.
Với lấy chiếc bật lửa trên bàn, Khánh Dương rắc thuốc lên tờ giấy bạc rồi ngồi bệt xuống dựa lưng vào giường châm lửa hít. Khói thuốc đêm mê ngây ngất làm Khánh Dương sung sướng, đê mê, tâm hồn như lâng lâng bồng bềnh trôi trong chín tầng mây mỏng.
Đẩy cửa bước vào, bà Tâm vội bịt miệng kinh hãi khi nhìn thấy Khánh Dương đang trong cơn say thuốc, phía dưới đất chiếc bật lửa, tờ giấy bạc và một ít bột trắng còn sót lại.
Chẳng chào hỏi bà Tâm, Ngọc Lan bỏ ra ngoài. Hốt hoảng, bà Tâm chạy lại lay nhẹ Khánh Dương:
- Khánh Dương, cháu làm sao thế này? Khánh Dương!
Nhưng cơn say thuốc làm Khánh Dương không còn nhận biết được điều gì nữa. Gấp gáp, bà Tâm đỡ Khánh Dương lên giường rồi lấy khăn và nước ấm lau mặt cho Khánh Dương tỉnh lại.
Nhìn bà Tâm, Khánh Dương ngượng ngùng hối lỗi:
- Cháu xin lỗi bà! Là do cháu không ra gì! Cháu đã dính vào ma túy rồi bà ơi!
Nước mắt bà Tâm trào ra:
- Khổ thân thằng cháu tôi! Bà đã nhắc cháu rồi mà, tất cả phải cẩn thận với ba con nhà bên ấy.
- Cháu thật không ngờ họ lại ra tay nham hiểm đến như vậy. Bây giờ cháu biết phải làm sao đây bà ơi? - Nước mắt Khánh Dương cũng rơm rớm trào ra.
- Còn làm sao nữa? Phải cai nghiện chứ biết làm sao bây giờ?
- Nhưng... nhưng khó lắm bà ơi! Hôm trước, khi biết mình dính vào ma túy, cháu đã quyết tâm hứa với bản thân là sẽ cai nghiện, nhưng đó chỉ là lúc cháu tỉnh táo mà thôi. Còn khi cơn thèm thuốc lên thì nó kinh khủng lắm. Khi ấy bao tử cháu đau quặn thắt, buồn nôn, nóng lạnh thất thường. Đầu, lưng rồi chân và cả cánh tay cháu đều như có hàng ngàn con côn trùng gặm quét. Khủng khiếp lắm bà ơi! Cháu... cháu sợ là không thể.
- Bình tĩnh đi Khánh Dương! Bà biết mà. Sẽ rất gian khổ và khó khăn nhưng bà tin cháu sẽ cai được thôi. Cháu mới chỉ hít có một lần đúng không? May mà cháu chưa đến mức độ chích, vì vậy ma túy chưa thấm vào máu nên sẽ dễ cai thôi.
- Cứ cho là cháu có nghị lực để cai nghiện đi, nhưng sẽ thế nào khi ngày ngày Ngọc Lan đều đến đây và mang thuốc cho cháu hít. Cháu... cháu e là không thể.
- Được. Từ mai trở đi bà sẽ khóa cổng không cho cô ta sang đây nữa. Hay là... hay là bà dẫn cháu tới trại cai nghiện nhá! Ở đó họ có đội ngũ cai nghiện viên giàu kinh nghiệm lại có thuốc bổ sung trong quá trình cai nên cháu vô đó sẽ bớt khổ sở hơn so với việc tự cai ở nhà.
- Liệu có được không bà?
- Được chứ cháu. Vô trại cai nghiện cháu cũng không lo bị Ngọc Lan mang thuốc tới khiêu khích nữa.
- Vâng. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm! Mọi chuyện cháu xin nghe theo lời bà.
- Tốt! Tốt lắm cháu trai của bà! - Bà Tâm sụt sịt - Thôi được rồi, để bà gọi xe rồi bà đưa cháu tới trại cai nghiện luôn một thể nhé!
- Đi luôn bây giờ hả bà?
- Ừ. Đi luôn. Sớm phút nào hay phút ấy cháu ạ!
- Dạ vâng. Vậy bà gọi xe giúp cháu với, để cháu sửa soạn vài bộ quần áo mang theo.
************************************************
|
Vậy là ngay trong ngày hôm đó bà Tâm đưa Khánh Dương tới trại cai nghiện tự nguyện. Sau khi làm các thủ tục cần thiết Khánh Dương được các cai nghiện viên tại đây hướng dẫn chi tiết về những việc cần phải làm trong quá trình cai. Họ nói cai nghiện thành công hay không thì bản lĩnh và ý chí quyết tâm của người nghiện đóng vai trò quan trọng nhất.
***********************************************
Những ngày sau đó là những ngày vô cùng đau đớn và khổ sở của Khánh Dương trong quá trình cai nghiện: Vật vã trong cơn thèm thuốc đến cồn cào; quằn quại trong nỗi đau ruột gan bị bào mỏng ra; chân, tay, lưng, vai như bị hàng ngàn con côn trùng đục khoét. Đau đớn, khổ sở đến thừa sống thiếu chết, nếu như không có các cai nghiện viên dày dặn kinh nghiệm và hết tâm tận tụy đến người nghiện thì có lẽ Khánh Dương đã cắn lưỡi chết quách đi cho rồi.
Tuy tuổi già sức yếu nhưng ngày nào bà Tâm cũng bắt xe tới trại cai nghiện thăm và động viên Khánh Dương, điều đó làm Khánh Dương hết sức cảm động và có thêm nghị lực rất nhiều.
- Hôm nay bà mang tới cho cháu một ít vải khô này. Biết cháu thích ăn nên vừa nãy bà ghé vô chợ mua đấy. - Bà Tâm vừa nói vừa lấy trong làn ra một túi vải khô.
- Ôi ngon vậy bà! - Khánh Dương thốt lên rồi mở túi bóc một quả bỏ vào miệng.
- Ngon không cháu?
- Dạ ngon. Ngọt lắm đó bà. Bà ăn đi!
- Không, bà không thích ăn đồ ngọt. - Bà Tâm mỉm cười.
- Vậy là cháu cai nghiện ở đây đã được một tuần rồi đó bà.
- Ừ. Mấy hôm nay cháu thấy sao rồi?
- Dạ, tuy vẫn lên cơn thèm thuốc nhưng cảm giác cồn cào đau đớn đã giảm xuống rồi bà ạ! Nó không còn khủng khiếp như dạo hai ba ngày đầu nữa. Mấy ngày đó cháu tưởng chết.
- Vậy là tốt rồi đó cháu! - Bà Tâm mỉm cười hài lòng - Cứ cố gắng lên thì cháu sẽ sớm cai được thôi.
- Dạ vâng. Mấy anh cai nghiện viên nói chỉ cần cháu cố gắng thì khoảng nửa tháng nữa cháu sẽ hoàn toàn quên được ma túy. Bây giờ cháu thực sự rất vui.
- Ừ. Vậy là tốt rồi.
- Tất cả đều nhờ công của bà đấy. Nếu không có bà đưa cháu tới đây, lại tận tình tới thăm và động viên cháu, có lẽ cháu không bao giờ cai nghiện nổi.
- Cái thằng bé này, thành công hay không là nhờ vào nghị lực của cháu chứ, chỉ được cái giỏi miệng.
Khánh Dương mỉm cười:
- Cháu nói thật mà. Không có bà chắc cháu không bỏ được ma túy đâu.
- Ừ, cháu mau cai nhanh rồi về nhà còn dạy bé Vương nữa. Mấy hôm nay thằng bé cứ nhắc tới cháu suốt. Lúc sáng nó cứ nằng nặc đòi theo bà vô đây thăm cháu nhưng đường xá xa xôi nên bà không cho nó theo.
- Dạ vâng. Cháu cũng nhớ bé Vương lắm.
- Còn về phía Ngọc Lan, ngày nào cô ta cũng tới tìm cháu nhưng bà đóng kín cổng không cho vào. Có lẽ cô ta cũng biết bà đang giúp cháu cai nghiện. Mai mốt cháu về nhà nhất định phải tránh xa cô ta ra bằng không bao nhiêu nghị lực cai nghiện của cháu đều sẽ bị đổ xuống sông xuống biển hết.
- Vâng, cháu biết rồi ạ! Đối với chuyện này cháu đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, chắc chắn Ngọc Lan sẽ không dám làm phiền cháu nữa đâu.
- Ừ. Bà cũng nghĩ Ngọc Lan là một chuyện nhưng cái quan trọng nhất vẫn là ở tinh thần cứng rắn của cháu, phải không Khánh Dương?
- Dạ vâng, bà nói đúng.
*************************************************
|
Quả đúng như những gì Khánh Dương nói, nhờ vào sự nỗ lực và quyết tâm cai nghiện nên trong vòng một tháng kể từ ngày vào trại, Khánh Dương đã hoàn toàn từ bỏ được ma túy, trở lại con người bình thường. Hôm nay cậu đã chính thức được các cai nghiện viên ở đây cho xuất trại.
Mở cửa phòng, bà Tâm bước lại gần Khánh Dương và nói:
- Ngọc Lan cô ta lại đến tìm cháu Khánh Dương ạ. Mặc dù bà đã kiên quyết không mở cổng và bảo cô ta về nhưng cô ta vẫn cứ lì lợm đứng đó.
Ngoái đầu nhìn qua khung cửa sổ ra ngoài cổng, Khánh Dương gật đầu:
- Cũng được thôi bà ạ. Mọi chuyện cần được giải quyết cho chấm dứt. Bà hãy mở cổng cho cô ta vào đi.
- Nhưng mà… - Bà Tâm nhìn cậu ái ngại.
- Dạ không có gì đâu bà. Cháu đã quên được ma túy rồi, bây giờ đối với cháu ma túy cũng chỉ như bột sắn thôi. Bà hãy mở cổng cho cô ta vào đây, dù sao cháu cũng cần phải nói chuyện với cô ấy.
- Ừ, vậy cũng được. - Bà Tâm gật đầu rồi quay ra.
Ba phút sau Ngọc Lan mở cửa bước vào. Sau một tháng trời không gặp, những tưởng Khánh Dương sẽ tàn tạ, gầy rộc đi do thiếu ma túy nhưng Ngọc Lan thật không ngờ Khánh Dương đứng trước mặt cô vẫn giữ được thần sắc vô cùng tốt.
- Anh Khánh Dương, đã một tháng rồi không gặp anh khỏe chứ? - Ngọc Lan cất tiếng chào.
- Vâng, cảm ơn tiểu thư đã hỏi thăm, tôi vẫn vô cùng khỏe.
- Một tháng qua anh làm gì? Tại sao tôi tới đều không gặp được anh?
- Một tháng qua bà Tâm đã đưa tôi tới trại cai nghiện. Tôi không ở nhà nên cô không gặp được là đúng thôi.
- Tới trại cai nghiện? Vậy anh đã cai được chưa?
- Tất nhiên là được rồi - Khánh Dương mỉm cười - Cô trông tôi bây giờ còn giống một thằng nghiện nữa không?
- Không! Anh nói dối! Ma túy không hề đơn giản và dễ cai như anh nói.
- Tôi đâu có nói ma túy dễ cai? Để cai được nó, để làm cho nó biến mất hoàn toàn khỏi bản thân, cô có biết tôi đã phải vật lộn với nó như thế nào không? Cô có biết tôi đã phải chịu sự khó chịu, sự đau đớn đến chết đi sống lại khi lên cơn thèm thuốc như thế nào không? Rất khổ sở! Rất đáng sợ! Có nói ra cô cũng không thể hình dung nổi đâu.
- Và rồi bây giờ anh đã cai được?
- Dĩ nhiên.
- Không! Tôi không tin!
- Tin hay không là ở là tùy ở cô. Ngọc Lan à, tôi nghĩ mọi chuyện giữa chúng ta đến đây nên chấm dứt. Cho dù trước đây cô đã dùng ma túy để hãm hại tôi nhưng dù sao bây giờ tôi cũng cai được rồi, tôi không nhỏ nhặt đến nỗi phải trả thù cô. Với lại trong mắt tôi dù sao cô vẫn đáng thương hơn đáng giận. Ngọc Lan, cô hãy về đi và từ nay đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.
- Không! Trần Khánh Dương! Anh nghĩ mọi chuyện có thể chấm dứt một cách đơn giản như thế sao? Tôi dù có giết chết anh, có băm anh thành ngàn mảnh thì trái tim rỉ máu của tôi cũng không bao giờ lành lại được đâu. Muốn tôi buông tha cho anh ư? Không có dễ!
- Bởi vậy tôi mới nói cô đáng thương hơn đáng giận.
- Trần Khánh Dương! - Ngọc Lan mỉm cười rồi lấy trong túi áo ra một liều ma túy với một tờ giấy bạc - Ma túy nè anh, còn có cả giấy bạc nữa, em cho anh nè! Hãy cầm lấy về hít đi! - Từng bước, cô tiến lại gần Khánh Dương - Hãy cầm lấy và hít đi anh! Em biết anh còn thèm nó lắm đúng không anh? Hãy cầm lấy! Hít đi! Đê mê lắm! Ngây ngất lắm! Nào! Cầm lấy! Hít đi anh! Hít đi!
Khánh Dương tái mặt lo lắng khi nhìn vào thứ bột trắng đáng sợ trên tay Ngọc Lan. Từng bước, từng bước cậu lùi lại phía sau.
- Hít đi anh! Em biết anh vẫn còn thèm nó lắm đúng không anh? Hãy hít đi! Hít đi cho em thấy nào Khánh Dương!
“Kịch!” - Bước lùi cuối cùng làm Khánh Dương ngã xuống giường. Trước mặt cậu, Ngọc Lan vẫn đứng đó mỉm cười nham hiểm với thứ bột trắng chết người đang chìa trên tay.
- Hãy hít đi anh! Em cho anh này! Cầm lấy và hít đi!
Cảm nhận rõ được từng hồi trống đập dồn dập trong lồng ngực, Khánh Dương thả gấp rồi giơ tay giật lấy túy ma túy trên tay Ngọc Lan.
… … …
Ngọc Lan mỉm cười:
- Tốt lắm! Hít đi anh! Nó sẽ cho anh cảm giác êm ái, ngây ngất như đang trôi trong chín tầng mây vậy. Hít đi anh! Hít đi!
- Được! - Khánh Dương gật đầu rồi trở dậy. Cậu cầm lấy túi ma túy và tháo dây buộc ra.
... … …
Và rồi:
- Không! Anh làm cái gì vậy? - Nụ cười trên môi Ngọc Lan vụt tắt thay thế vào đó là sắc mặt và ánh mắt kinh ngạc khi Khánh Dương đổ toàn bộ ma túy xuống nền nhà.
- Tôi đã nói với cô rồi, tôi đã cai được ma túy và bây giờ đối với tôi nó hoàn toàn không còn giá trị gì cả.
- Không! Không! Anh nói dối!
- Ngọc Lan, cô nên về đi và đừng bao giờ tìm đến quấy nhiễu đời tư của tôi nữa. Mọi chuyện diễn ra như vậy là quá đủ rồi. Còn nếu như cô vẫn một mực cố chấp thì tôi báo cho tôi biết, tôi đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh cô tàng trữ ma túy. Cảnh sát sẽ không tha cho cô đâu.
Ngọc Lan mỉm cười khinh bỉ:
- Bây giờ đuổi tôi không được thì anh quay ra đe dọa tôi đấy à? Trời ơi! Anh làm tôi sợ quá à nha!
- Tôi không có đe dọa cô đâu - Khánh Dương cương nghị -Tôi nói thật. Vì vậy tốt nhất cô nên đi khỏi đây đi và đừng bao giờ tới tìm tôi nữa.
- Tôi không đi đấy anh làm gì được tôi nào? Anh muốn dùng cảnh sát để đe dọa tôi ư? Được! Vậy để tôi gọi cảnh sát tới đây cho anh hài lòng. Để xem khi đó người mà cảnh sát gô cổ vô tù là tôi hay là anh?
Tức thì Ngọc Lan móc điện thoại gọi 113:
- A lô, cảnh sát 113 ạ? Phiền các anh đến ngay căn nhà số 24, đường 630 Trần Hưng Đạo, Quận 1, ở đó có kẻ đang cất giấu ma túy trong nhà.
- Rồi. Xong. - Ngọc Lan tắt máy và mỉm cười - Lát nữa cảnh sát tới để xem anh giải thích với họ như thế nào về số ma túy trên nền nhà kia?
- Cô định vu oan cho tôi sao? Khánh Dương nhìn Ngọc Lan, bàng hoàng - Cô thật là đáng sợ.
- Tôi nói cho anh hay, không đáng sợ, không thủ đoạn tôi đã không phải là Ngọc Lan rồi.
Chưa đầy năm phút sau tiếng còi xe cảnh sát rú inh ỏi trước cổng nhà bà Tâm, rồi một tốp 7 cảnh sát xuống xe xông vào nhà.
- Chào bà! Chào chị! Chào anh! - Họ gật đầu chào bà Tâm với Ngọc Lan và Khánh Dương. - Chúng tôi là cảnh sát 113. Vừa nãy chúng tôi có nhận được điện thoại báo rằng ở đây có người đang cất giấu ma túy. Xin hỏi ai là người đã gọi cho chúng tôi vậy?
- Là tôi! Ngọc Lan! - Ngọc Lan lên tiếng.
- Vâng. Cảm ơn chị đã phát hiện và tố cáo với chúng tôi kịp thời.Vậy xin hỏi chị ai là người cất giấu ma túy và ma túy hiện đang được giấu ở đâu?
- Trước tiên các anh xác định rõ hộ tôi xem thứ bột trắng kia có phải là ma túy không đã. - Ngọc Lan nói rồi chỉ tay xuống nền nhà.
Đứng bên cạnh Khánh Dương, sắc mặt bà Tâm tái đi sợ hãi. Hiểu được sự lo lắng của bà, Khánh Dương nắm nhẹ tay bà, thủ thỉ:
- Bà đừng lo! Sẽ không có chuyện gì cả đâu.
Bà Tâm gật đầu nhưng tim vẫn đập thình thịch vì lo sợ. Một anh cảnh sát lại gần chỗ ma túy trên nền nhà và giám định. Rất nhanh, anh ta lấy điện thoại chụp lại số ma túy trên nền nhà. Xong xuôi, anh đứng dậy lại gần Ngọc Lan:
- Vâng thưa chị, đó chính xác là ma túy. Vậy xin hỏi chị chỗ ma túy đó ở đâu mà ra?
- Là anh ta! - Ngọc Lan chỉ tay vào Khánh Dương - Lúc tôi tới đây chơi thì thấy anh ta đang lén lút làm việc gì đó. Tôi lại gần thì mới phát hiện ra anh ta đang có ý định sử dụng ma túy. Hoảng hốt vì bị phát giác, tôi và anh ta giằng co nhau túi ma túy đó nên nó mới tuột ra và đổ ra nhà.
- Không! - Bà Tâm gào lên - Cô nói láo! Chính cô mới là người mang số ma túy đó qua nhà tôi. Cô nói láo!
Cầm tay bà Tâm, Khánh Dương nhẹ nhàng:
- Bà cứ bình tĩnh đi! Mọi chuyện cứ để cho cảnh sát giải quyết.
Anh cảnh sát trưởng quay sang nhìn Khánh Dương hỏi:
- Thế nào? Có đúng là anh cất giấu ma túy và có ý định sử dụng như lời chị ấy nói hay không?
- Không! - Khánh Dương trả lời cương nghị - Chính cô ấy mới là người mang ma túy tới đây rồi dụ dỗ tôi hít.
- Anh cảnh sát, anh đừng có nghe lời anh ta nói. Rõ ràng là anh ta đang vu khống cho tôi. Bản thân anh ta đã từng là con nghiện và sử dụng ma túy rất nhiều lần. Chuyện này các anh có thể điều tra làm rõ. - Ngọc Lan gân cổ cãi trả.
- Khỏi cần - Khánh Dương điềm tĩnh - Tôi có bằng chứng chứng minh số ma túy này là do cô ta mang tới.
Tức thì Khánh Dương lại gần bàn học của bé Vương, cầm lên chiếc điện thoại mà trước khi Ngọc Lan bước vào, cậu đã bật camera và đặt trước ở đó.
- Toàn bộ những gì xảy ra từ khi cô ấy bước vào phòng tôi đã dùng điện thoại quay hết lại. Các anh có thể mở lên xem. - Khánh Dương nói rồi đưa chiếc điện thoại cho cảnh sát.
- Anh… - Ngọc Lan há hốc miệng bàng hoàng trước hành động của Khánh Dương.
- Bởi vậy ngay từ đầu tôi đã nói với cô, tôi có trong tay bằng chứng chứng minh cô tàng trữ ma túy vậy mà cô đâu có nghe. Việc này là do cô tự chuốc lấy thôi. Khánh Dương nói.
Anh cảnh sát trưởng bật video điện thoại lên trước sự chứng kiến của đồng nghiệp bà Tâm và Khánh Dương. Quả đúng như những gì Khánh Dương nói, đoạn video đã ghi lại toàn bộ sự việc từ lúc Ngọc Lan bước vào cho tới khi đám cảnh sát tới điều tra.
- Chị Ngọc Lan, với đoạn video này chị còn gì để biện minh nữa hay không? - Anh cảnh sát trưởng quay sang hỏi Ngọc Lan.
Đất trời như chao đảo, Ngọc Lan đờ đẫn ngã phịch xuống nền nhà, cấm khẩu không nói được câu gì nữa.
- Giải cô ta về đồn! - Anh cảnh sát ra lệnh cho đồng nghiệp.
Rất nhanh nhẹn, một đồng chí cảnh sát bước tới còng tay Ngọc Lan vào trong còng số 8. Anh cảnh sát trưởng ra lệnh tiếp:
- Hai đồng chí áp giải cô ta về đồn, số còn lại lập tức theo tôi tới căn hộ của cô ta khám xét tiếp.
- Tuân lệnh! - Đám cảnh sát dạ vang.
Nhìn đám cảnh sát giải Ngọc Lan rời khỏi phòng, bà Tâm lo lắng nói với Khánh Dương:
- Mọi chuyện lại rắc rối to rồi đó cháu. Chắc chắn ông Huy Minh sẽ không để yên cho cháu trong chuyện này.
Khánh Dương mỉm cười nhìn bà Tâm, trấn tĩnh:
- Người ta nói đã là họa thì không phải là phúc, mà đã là họa thì muốn tránh cũng không được, vậy nên cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường đi. Bà cũng không nên vì chuyện này mà lo lắng cho cháu quá.
*************************************************
|