Tân Kiếp Đoạn Trường
|
|
- Đừng… đừng… đừng động vào tôi! Tôi xin các người! Đừng… đừng! Đau! Đau quá! Đầu tôi đau quá! Đau… đau...
Mồ hôi Khánh Dương vã ra đầm đìa trên sắc mặt tái xanh nhợt nhạt. Những lời nói mê man vẫn không ngừng phát ra khỏi miệng cậu như những lời van xin đầy sợ hãi. Nắm chặt đôi bàn tay cậu, người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi như muốn truyền tất cả sự chở che, niềm an ủi, nỗi xót thương đến cậu bé mà chị không hề quen biết.
Chị tên Chi. Là người giúp việc của gia đình ông Trọng Cường từ khi chị mới 13, 14 tuổi. Ở trong gia đình này khá lâu nên mọi chuyện trong gia đình ông Trọng Cường chị đều biết. Từ chuyện hôn nhân của ông Trọng Cường với bà chủ rồi đến chuyện ông Trọng Cường là gay, sống không có tình cảm với bà chủ nên li thân chị đều biết. Rồi đến hôm nay, chuyện Khánh Dương bị bà chủ bắt về hành hạ để đánh ghen chị cũng biết. Biết thì nhiều nhưng những chuyện ấy chị chẳng quan tâm. Chị chỉ biết công việc của mình là giúp việc cho gia đình này để cuối tháng lấy lương gửi về quê cho bố mẹ. Mà xét cho cùng thì một người giúp việc như chị dù có muốn quan tâm đến chuyện gia đình bà chủ thì chị cũng chẳng biết phải quan tâm đến như thế nào. Thôi thì phận tôi đòi tốt nhất là giả câm, giả điếc, âm thầm làm tốt việc được giao còn có lợi hơn gấp trăm lần việc đi lo chuyện bao đồng của gia đình bà chủ.
Chiều nay được tin tay chân của bà chủ đã "tóm gọn" kẻ "trai bao" dám giật chồng bà và đã hành hạ cậu ta một trận lên bờ xuống ruộng trong kho củi cũng như trong mật thất, mới đầu chị cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy hai gã đàn ông hùng hổ từ trong mật thất bước ra với sắc mặt đỏ căng cùng một cái miệng đẫm máu chị mới hiểu cái tên "trai bao" mà bà chủ bắt về gan góc đến thế nào. Xưa nay chị biết chẳng có một ai dám kháng cự lại hai tên này, nay "tên kia" dám cắn lưỡi một trong hai tên, thà chết cũng không chịu khuất phục thì chị tò mò lắm. Thế là đợi hai tên này ra khỏi mật thất chị đã lẻn vào. Mới đầu chị cũng chỉ định nhìn mặt thôi chứ tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác. Nhưng khi đập vào mắt chị là hình ảnh một chàng thanh niên 21, 22 tuổi, mặt mày tuy bị bầm dập tím tái nhưng vẫn toát lên vẻ khôi ngô tuấn tú đến lạ kì thì trái tim chị bỗng trở lên thấy xót xa và thương cảm. "Cậu bé này cũng trạc tuổi thằng Minh em trai mình. Nếu thằng Minh còn sống thì chắc bây giờ cũng đã lớn khôn như thế." Vậy là với lòng thương cảm, chị đã lén đưa Khánh Dương về phòng ở của mình, dù chị biết hành động của chị là hoàn toàn không được phép.
- Em tỉnh rồi à? - Chị mỉm cười nhìn Khánh Dương thật hiền từ và trìu mến.
Hình ảnh người phụ nữ mập mờ trước mắt Khánh Dương rồi rõ dần, rõ dần từng chút một. Tuy đầu vẫn rất đau và choáng nhưng Khánh Dương vẫn nhận ra đây không phải là người đàn bà đáng sợ đã tát cậu tới tấp trong kho củi.
- Chị... chị là ai?
- Chị tên Chi. - Chị vẫn mỉm cười hiền dịu - Em thấy trong người thế nào rồi?
- Em... Đầu em rất đau và choáng.
- Không sao đâu em. Em cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ đỡ thôi mà.
Nhìn ra bên ngoài thấy trời đã đen kịt, Khánh Dương hỏi:
- Tối rồi hả chị?
- Ừ. Tối rồi. Chín giờ rồi đó.
- Chúng... chúng đâu?
- Ai cơ em?
- Hai tên đàn ông... và... và cả người phụ nữ đáng sợ nữa.
- Họ đi cả rồi. Em không sao đâu, đừng lo gì cả.
- Đây… đây là đâu vậy ạ?
- Là phòng của chị. Thôi, em nằm đấy để chị lấy cho bát cháo nhá. Chắc em cũng đói rồi đúng không?
Nói rồi chị đứng dậy và bước đi. Chưa đầy hai phút sau chị quay lại, trên tay bưng một bát cháo ấm. Nhịn từ sáng đến giờ, Khánh Dương đã thấy đói bụng, nhưng mặt đau, đầu choáng, thành ra mới chỉ nuốt được dăm ba thìa cậu đã nhăn mặt lắc đầu ra hiệu không ăn nữa. Chị Chi mỉm cười:
- Ừ. Thôi em không ăn nữa thì thôi. Giờ em ngủ đi cho mau khỏe.
Không nói gì, Khánh Dương nhắm mắt. Chị Chi nhìn cậu ái ngại. Chị không biết liệu sáng mai cậu bé này có xảy ra chuyện gì đau lòng hay không nữa.
Hôm sau, 7 giờ sáng, Khánh Dương giật mình tỉnh giấc khi tiếng quát lớn vọng vào tai:
- Cái gì? Mày dám to gan đưa nó vào đây hả? Nó đâu rồi? Lôi nó ra đây!
Là tiếng của mụ đàn bà đáng sợ. Khánh Dương nhận ra điều ấy.
- Con xin cô! Em nó rất đáng thương. Cô tha cho em nó đi mà! - Tiếng của chị Chi cất lên thật nhẹ.
- Đáng thương à? Thứ đồ call boy giật chồng tao mà đáng thương gì mày? Nó đâu rồi?
" Rầm!" - Cánh cửa phòng bị đạp bật tung. Mụ Hà sồng sộc xông vào giường Khánh Dương đang nằm, nghiến răng túm lấy tai cậu rồi kéo cậu ngã rầm xuống đất. Đầu và lưng Khánh Dương đập mạnh xuống nền xi măng choáng váng, ê ẩm.
- Tao đạp mày chết! Dám cướp chồng tao này! Cướp này! Cướp này!
Mỗi câu "cướp này" mụ ta lại nghiến răng đá vào mặt, vào đầu Khánh Dương không thương tiếc. Tội nghiệp cho Khánh Dương, cậu chỉ còn biết dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mà lăn lộn kêu la thảm thiết.
Nước mắt chị Chi trào ra. Chị vội vã quỳ xuống túm lấy vạt áo mụ, van xin thống thiết:
- Con xin cô! Cô đừng làm vậy mà! Con xin cô!
Ba máu sáu cơn nổi lên, mụ quay lại phía chị rồi giơ chân đạp mạnh vào ngực chị làm chị ngã lăn quay ra đất:
- Thứ đồ ô sin thối! Mày có quyền gì mà xía vào chuyện này? Cút ngay!
Tức thì mụ lại đạp thêm vào vai chị một phát nữa rồi lại quay lại tới tấp đá vào đầu, vào bụng Khánh Dương.
- Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ?
Một tiếng nói phát ra từ phía cửa. Lúc này mụ Hà mới chịu ngừng chân. Mụ nói trong tiếng thở xen lẫn cơn tức giận:
- Đức đó hả? Mày về đúng lúc lắm. Lại mà xem thằng trai bao đã dụ dỗ ba mày đây này.
Nhìn tên Đức, sắc mặt chị Chi càng tái đi lo sợ. Tên này được cưng chiều từ nhỏ nên kiêu ngạo, hống hách, ác bá, đặc biệt lại rất khinh miệt và căm thù gay. Chị Chi biết điều đó nên sự xuất hiện của hắn lúc này đối với Khánh Dương quả là điều vô cùng tệ hại.
- Vậy à? - Tên Đức nhếch mép cười khinh bỉ rồi vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất - Để con xem nó thế nào.
Hắn nói rồi bước lại gần Khánh Dương. Chẳng coi Khánh Dương là người, hắn dùng chân gạt đầu cậu lên xem mặt.
- Đẹp trai! - Hắn cười - Hèn chi hút hồn được ba tao!
Nói rồi hắn đưa tay xuống cạp quần như muốn rút ra thứ gì đó. Thắt lưng! Chị Chi choáng váng khi hiểu ra hắn định làm gì.
- Mẹ, thằng này mẹ cứ giao cho con. Mẹ về đi!
- Được! - Mụ Hà hả hê - Mẹ giao luôn nó cho mày đấy. Mẹ về.
" Không!" - Chị Chi lứu lưỡi, tái xanh mặt nhìn tên Đức vuốt ve sợi thắt lưng trong tay.
- Thằng khốn! Hôm nay mày rơi vào tay tao thì mày xong đời rồi con ạ!
- Ya!!! - Hắn thét lên rồi quất mạnh sợi thắt lưng xuống. Khánh Dương gào lên thảm khốc. Chiếc áo sơ mi trắng rách tươm theo vết quất, vài giọt máu đỏ lỏm bắn lên tường.
- Sao? Cảm giác thế nào? - Hắn vuốt ve sợi thắt lưng trong tay, mỉm cười nhìn Khánh Dương thích thú - Gần hai năm nay sống với ba tao chắc được ba tao cưng chiều lắm đúng không? Không biết ông ấy sẽ xót xa như thế nào khi nhìn thấy bồ cưng của ông ấy nằm quằn quại dưới đất mà máu me bắn ra như thế này nhỉ?
- Cậu Đức, tôi xin cậu! - Chị Chi vội vã chạy lại cầm lấy tay tên Đức và van xin - Tôi xin cậu dừng tay lại đi mà! Cậu đánh nữa Khánh Dương sẽ chết mất.
- Thứ đồ bẩn thỉu như nó có chết ngàn lần cũng không rửa được nỗi căm hận trong lòng tôi đâu. Chị lui ra!
Hắn thét lên rồi hất tay chị làm chị ngã xuống nền nhà.
- Để tao quất chết mày! Để tao quất chết mày xem mày còn đi dụ dỗ ba tao được nữa không? Thì chết này! Thì chết này! Chết này! Chết này! Chết đi con! Chết đi! Chết đi! Chết đi!
Mỗi cái hét là một cú quất khủng khiếp giáng xuống người Khánh Dương. Cú quất giáng xuống đâu là áo quần cậu rách bươm đến đó. Máu thịt theo vết rách lộ ra đỏ lỏm trông ghê rợn vô cùng.
- Không! Không! - Chị Chi gào lên rồi vội vã chạy lại, một tay ôm chặt lấy người tên Đức, một tay cố gắng giữ cánh tay phải của hắn lại. - Cậu chủ! Đừng! Đừng đánh nữa! Tôi xin cậu! Tôi xin cậu tha cho Khánh Dương đi mà! Tôi xin cậu!
Nhưng sức đàn bà của chị đâu có thể làm được gì trước sức thanh niên cường tráng của hắn. Kết quả chị bị hắn xô mạnh ngã lăn vào một góc tường.
- Chị không có quyền xía vào chuyện nhà tôi! - Hắn chỉ tay vào mặt chị điên tiết - Hôm nay tôi phải giết nó! Thứ đồ call boy nhơ bẩn!
Nói xong hắn lại hầm hầm quay về phía Khánh Dương. Tội nghiệp cho cậu, toàn thân cậu lúc này chỗ nào cũng đỏ lòm và bê bết máu.
- Thế nào? Hắn ngồi xuống rồi bóp má Khánh Dương, kéo đầu cậu ngẩng lên - Giờ thì hãy nói cho tao biết mày đã moi của ba tao bao nhiêu tiền rồi?
- Tôi... tôi không có.
- Chối này! - Một cái tát nảy lửa giáng vào mặt Khánh Dương - Thứ call boy như mày dụ dỗ đàn ông không phải vì tiền thì là vì cái gì? Hay là vì tình dục? Mày đĩ lắm phải không?
- Tôi… tôi không có. - Nước mắt Khánh Dương trào ra hòa lẫn vào vết máu trên mặt.
- Khóc ư? Mày đã dùng thứ nước mắt giả tạo này lừa gạt bao nhiêu thằng rồi hả? Tao nói cho mày nghe, dù mày có khóc đến lòi cả hai mắt ra đi nữa thì thế gian này cũng chẳng ai thương xót hạng người như mày đâu. Mày chỉ đáng là một đống phân trong xã hội này, một đống phân mà ai ai bắt gặp cũng phải nhổ toẹt vì ghê tởm.
“Phì!” - Hắn nhổ luôn một bãi nước bọt vào mặt Khánh Dương rồi đứng lên - Hôm nay dạy dỗ mày như thế là đủ rồi, đợi bữa khác mày chết với tao!
Hắn nói rồi bỏ ra ngoài.
Vội vã, chị Chi chạy lại nâng Khánh Dương lên:
- Khánh Dương, em có sao không? Khánh Dương! - Nhìn cậu, không kiềm chế nổi cảm xúc, nước mắt chị ứa ra.
- Em… em… - Khánh Dương thều thào trong cơn đau đớn - Em đau… đau lắm!
- Nào, để chị đỡ em lên giường nhá!
Rất nhẹ nhàng và cẩn thận, chị Chi đỡ Khánh Dương nằm lên giường. Sau đó chị mang nước ấm đến, nhẹ nhàng dùng khăn giúp cậu vệ sinh những vết xây xát trên người.
- Em gắng chịu đau một chút nhá! - Chị bảo - Phải vệ sinh sạch những vết thương này không thì nhiễm trùng là khổ đấy.
Khánh Dương gật đầu. Tuy đau nhưng cố nuốt vào tim, cậu nằm yên để chị Chi vệ sinh vết thương và bôi thuốc. Chỉ chưa đầy 30 phút sau, tất cả những vết thương trên người Khánh Dương đã được chị vệ sinh sạch sẽ.
- Xong rồi đó em. - Chị nói - Tất cả các vết đánh chỉ ảnh hưởng bên ngoài thôi.
- Dạ, em cảm ơn chị!
- Nhưng Khánh Dương à, nếu như em còn phải chịu những trận đòn tương tự thì chị e là...
Nghe chị Chi nói thế, sắc mặt Khánh Dương lại tái mét đi. Chỉ một trận đòn như vừa nãy thôi đối với cậu đã là cả một cơn ác mộng.
- Chị, em... em phải làm... làm sao bây giờ? - Khánh Dương sợ sệt hỏi chị Chi.
- Chị không biết. - Chị lo lắng lắc đầu - Nếu em còn ở lại đây thì chắc chắn em sẽ bị những trận đòn tưng tự, có khi là đau đớn hơn. Hay là... - Chị ái ngại phân vân nhìn ra cửa sổ.
- Hay sao hả chị?
- Hay là... hay là em trốn khỏi đây đi.
- Trốn? Trốn đi đâu bây giờ hả chị?
- Để chị tính xem nào. - Chị Chi nhăn mặt suy nghĩ. Rõ ràng đối với chị chuyện này vô cùng khó xử. Từ bé đến nay chị chưa bao giờ phải suy nghĩ cho việc quyết định tính mạng một con người.
- Khánh Dương à - Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, chị quay lại hỏi - Em có thể tự đi lại được không?
- Dạ, chắc là được chị à.
- Tốt. Vậy chờ đến đêm nay em hãy trốn ra khỏi đây nhá. Em hãy chạy xa nơi này càng xa càng tốt.
- Nhưng... nhưng em biết trốn đi đâu bây giờ?
- Không nghĩ được nhiều như thế đâu em. Việc đầu tiên em phải làm là thoát khỏi nơi này đã.
- Nhưng mà...
- Khánh Dương, chị thương em rất nhiều nhưng chị không thể giúp gì được cho em cả. Thôi thì trước tiên em cứ trốn khỏi đây đi, được bước nào hay bước đấy, còn hơn nằm lại đây mà phải chịu đòn roi hành hạ.
- Dạ vâng, em nghe chị. Nhưng mà..
- Sao hả em?
- Em trốn đi rồi bọn họ có đánh chị không?
- Không đâu - Chị Chi mỉm cười - Cùng lắm họ chỉ đuổi việc chị thôi. Mà nói thật với em chị cũng chán làm việc ở đây lắm rồi.
- Dạ vâng ạ!
- Hi vọng cậu bé tốt như em sẽ vượt qua tai kiếp này. Chị không có nhiều, chỉ còn 500 ngàn này thôi, em cầm lấy lấy tiền ăn uống.
Vừa nói chị vừa móc trong túi ra tờ 500 ngàn rồi dúi vào tay Khánh Dương.
- Không! - Khánh Dương vội vã rụt tay lại - Chị đã giúp em rất nhiều. Em tuyệt đối không thể cầm tiền của chị được.
- Chỉ là 500 ngàn thôi, đâu có nhiều em?
- Nhưng chị làm công vất vả thế mới kiếm được số tiền này. Em không thể.
- Khánh Dương, người ta nói một miếng khi đói bằng một gói khi no đúng không em? Nếu số tiền này của chị giúp em được phần nào thì chị vui mừng lắm. Nào, nghe chị, cầm lấy cho chị vui!
- Dạ, vậy thì em xin. Em cảm ơn chị!
- Ừ. Tốt rồi. Giờ em nằm nghỉ đi. Chắc bà chủ và cậu Đức cũng không tìm em nữa đâu. Nghỉ thật tốt để tối nay...
- Dạ em biết. Em cảm ơn chị!
- Có gì mà em cứ cảm ơn hoài. Thôi chị đi chợ nhé.
- Dạ vâng, chị đi ạ!
|
Vậy là nghe lời chị Chi, Khánh Dương quyết định đợi đêm xuống sẽ trốn chạy khỏi nơi khủng khiếp này. Thế nhưng dường như số mệnh vẫn còn muốn đùa cợt Khánh Dương.
Hơn 4 giờ chiều, cửa phòng chị Chi bật mở rồi mụ Hà bước vào. Giật mình, Khánh Dương ngồi dậy, xển dần, xển dần về phía góc giường nhìn mụ Hà với ánh mắt đầy lo sợ. Hất hàm, mụ hỏi:
- Từng học lớp mấy rồi?
- Dạ cháu mới đang học dở lớp 10.
- Lực học thế nào?
- Dạ, tất cả các năm đều đạt học sinh giỏi.
- Có biết ngoại ngữ không?
- Dạ biết tiếng Anh và tiếng Trung.
Gật đầu hài lòng, mụ tiếp:
- Giờ muốn nằm đây chịu đòn hay muốn đi làm gia sư?
- Làm gia sư là sao ạ?
- Tao có một thằng cháu đang học lớp ba, mẹ nó vì đi lao động nước ngoài nên không chăm nom bảo ban nó được. Hiện nó đang ở với bà ngoại, tức là mẹ tao. Nó ham chơi nên học không được tốt lắm. Tao nghĩ mày có thể đến đó bảo ban nó học hành. Thế nào? Mày làm được chứ?
- Dạ thưa được ạ!
- Tốt! Vậy thì mau đứng dậy đi theo tao
Mụ nói rồi bước ra ngoài. Không còn cách nào khác Khánh Dương cũng phải gượng dậy rồi bước ra theo.
Chị Chi chạy lại phía Khánh Dương thì thầm:
- Khánh Dương, vậy là không kịp bỏ trốn rồi đúng không em?
- Dạ! - Khánh Dương gật đầu.
- Thôi thì em về bên ấy cũng tốt, ít ra không bị đòn roi hành hạ nữa. Bà Tâm bên ấy cũng nhân từ, phúc hậu chắc em sẽ sống dễ chịu thôi.
- Dạ vâng. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!
- Có chuyện này chỉ muốn nói với em.
- Sao ạ?
- Chị nghĩ giờ này chắc ông Cường đang đi tìm và lo lắng cho em lắm. Hay là em gọi điện báo cho ông Cường biết để ông ấy đến đón em? Điều đó tốt hơn việc em một thân một mình Khánh Dương ạ!
- Thật ra em cũng có ý định đó. Nhưng khi bị bắt đi em không mang theo điện thoại và giờ thì em cũng không thể nhớ nổi số điện thoại của anh Cường nữa.
- Vậy à? Chán nhỉ?
- Có lẽ duyên phận của em với anh Cường chỉ có thế mà thôi. Chị ơi, nếu một ngày nào đó anh Cường có về đây em xin chị đừng nói gì về chuyện của em cho anh Cường biết nhá. Em không muốn anh Cường phải lo lắng và đau buồn vì em. Em cũng không muốn vì em mà anh Cường to tiếng với vợ anh ấy và cậu Đức, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, cha con chị à. Chị hiểu không?
- Ừ chị hiểu. Em thật là biết suy nghĩ cho người khác. Thôi em mau đi đi!
- Dạ vâng, chị ở lại mạnh khỏe nhá! Em sẽ không bao giờ quên được chị đâu. Chị gái tốt của em!
- Chị cũng vậy. Mong em sẽ có một cuộc sống tốt sau này. Thôi em đi đi!
- Dạ vâng, em chào chị!
Khánh Dương cúi người chào chị Chi lần cuối rồi bước đi. Nhìn dáng cậu, nước mắt chị trào ra thương cảm.
************************************************
Hơn 30 phút sau mụ Hà chở Khánh Dương tới một căn hộ cách đó hơn 20km. Và như những gì mụ nói, đây là căn hộ của mẹ đẻ mụ ta.
Dẫn Khánh Dương vào gặp bà Tâm - mẹ đẻ của mụ, mu nói:
- Con thấy thằng Vương học hành không được tốt cho lắm nên tìm thằng bé này về đây làm gia sư. Nó sẽ ăn ở tại đây luôn, có gì mẹ sắp xếp nơi ăn chốn ở cho nó nhá.
- Ừ, được rồi. - Bà Tâm nhìn Khánh Dương bằng cặp mắt nhân từ trái ngược hẳn với cặp mắt dữ dằn của người con gái. - Nhà cũng chỉ có hai bà cháu nên nếu cháu ở lại đây thì gia đình càng thêm ấm cúng.
- Dạ vâng thưa bà! - Khánh Dương gật đầu.
- Nên nhớ rằng mày không được tự ý bỏ đi đấy nghe chưa? Nếu bỏ trốn mà để tao bắt được thì mày liệu hồn đấy. - Mụ Hà đe dọa Khánh Dương.
- Dạ!
- Kìa Hà! Sao con ăn nói không có chút lịch sự gì vậy? - Bà Tâm nhìn mụ Hà vừa ngạc nhiên vừa tỏ thái độ không hài lòng.
- Gớm, con cho nó về đây làm gia sư là tốt với nó lắm rồi đấy. Đối với hạng người như nó mẹ không cần phải lịch sự làm gì đâu. Còn nữa, khi nào có việc thì mẹ cứ sai nó làm, bao ăn bao ở khống thì cũng nên sắp xếp cho nó một chút việc. Thôi chào mẹ con về!
Mụ nói rồi đứng lên khỏi ghế bước ra. Bà Tâm nhìn Khánh Dương hỏi:
- Con Hà nó thuê cháu về đây làm gia sư bao nhiêu tiền một tháng vậy?
- Dạ không thưa bà. Cháu... cháu bơ vơ không gia đình nên cô Hà thương tình dẫn cháu về đây. Đối với cháu có nơi ăn chốn ở là tốt lắm rồi ạ.
- Sao lại làm như thế được? Dù sao cũng là đi làm việc phải có công chứ cháu?
- Dạ thôi, không cần đâu bà!
- Cái thằng bé này, nói thế làm sao được! Thôi được rồi, nếu con Hà nó không tính công cho cháu thì mỗi tháng bà sẽ trả cháu 3 triệu được không? Tuy không nhiều nhưng gọi là có tí chút chứ ai lại để cho cháu làm việc như thế được?
- Dạ vâng. Mọi chuyện tùy thuộc vào bà sắp xếp ạ!
- Mà cháu tên gì? Quê quán ở đâu? Bao tuổi rồi?
- Dạ thưa bà, cháu tên Trần Khánh Dương 22 tuổi ạ. Cháu ở Hải Phòng.
- Hai mươi hai tuổi? Vậy là bằng tuổi thằng Đức - con trai con Hà đó.
- Dạ vâng ạ!
- Cháu ở Hải Phòng sao lại vô Sài Gòn vậy?
- Dạ thưa bà, cháu vào đây tìm việc làm ạ! - Biết rằng nói dối người già là điều xấu nhưng trong hoàn cảnh này Khánh Dương không thể nào nói được gì cả.
- Ờ. Ra vậy. - Bà Tâm gật gù - Thôi thế này đi, ở đây sống với bà thì bà cũng coi cháu như cháu ngoại của bà vậy. Mọi thứ ăn uống, sinh hoạt trong gia đình cháu cứ thoải mái không cần phải khách sáo gì cả đâu. Thằng Vương ngày nó đi học hai buổi nên cháu chỉ cần dạy kèm nó vào buổi tối là được. Nó mới học lớp 3 nên ban ngày cháu đưa đón nó đến trường giúp bà, chứ bà già cả rồi chạy xe điện ra ngoài đường nguy hiểm lắm. Trước giờ toàn phải nhờ cậu Lâm bên hàng xóm đưa đón nó dùm. Mà nhờ cậy người ta mãi mình cũng ngại cháu ạ. Nay có cháu đến giúp bà thì thật là may quá!
- Dạ vâng, việc đưa đón em Vương đi học bà cứ yên tâm giao cho cháu.
- Thằng Vương thì cũng hiền lành thôi chứ không nghịch ngợm gì, chẳng qua là nó ham chơi game nên học không được tốt. Cháu kèm nó chắc sẽ vất vả đấy.
- Dạ không có gì đâu bà! - Khánh Dương mỉm cười - Cháu sẽ có phương pháp kèm cặp em ấy, bà cứ yên tâm ạ!
- Ừ. Mà Khánh Dương này, cho bà tò mò chút được không?
- Dạ vâng bà cứ hỏi đi ạ!
- Sao… sao mặt mày cháu và cả trên người nữa đâu đâu cũng là vết thương vậy?
- Dạ… - Thấy bà Tâm nhìn những vết xây xát trên mặt, trên người mình bằng ánh mắt xót xa, Khánh Dương ấp úng - Dạ… À, lúc cháu chưa tìm được việc ở Sài Gòn nên bị bọn côn đồ đánh đó bà!
- Rõ khổ! - Bà Tâm chép miệng - Người gì đâu mà ác dữ vậy trời, đánh đập con người ta ra nông nỗi này nữa. Thôi cháu ngồi đấy để bà vô phòng lấy cho bộ quần áo lành lặn với lọ thuốc mà bôi.
Bà Tâm thở dài rồi đứng dậy bước vào phòng trong. Khánh Dương lắc đầu buồn bã. Không biết tâm trạng bà sẽ ra sao khi bà biết chính con gái và cháu ngoại bà đánh đập cậu ra nông nỗi này chứ không phải là ai khác.
***********************************************
|
Từ bữa ấy Khánh Dương ở lại trong nhà bà Tâm, đưa đón và kèm cặp bé Vương học tập. Vì hiểu được tính tình và tâm lý trẻ con nên Khánh Dương nhanh chóng lấy được tình cảm của thằng bé, từ đó việc chỉ bảo nó học cũng dễ dàng hơn. Chỉ chưa đầy một tháng mà lực học của thằng bé đã khá hơn trông thấy, được cô giáo gọi điện về gia đình khen ngợi. Điều đó làm bà Tâm rất vui và quý mến Khánh Dương rất nhiều.
Dừng xe trước trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, nhìn bé Vương khoác vai đám bạn bước vào trong sân trường, Khánh Dương nở nụ cười ấm áp. Xưa giờ cậu luôn là vậy, rất yêu mến trẻ con và thích ngắm chúng tung tăng dưới sân trường trong màu đồng phục trắng tinh khôi với màu khăn quàng đỏ thắm.
“ Bịch!” - Một chiếc túi xách rơi trước mặt Khánh Dương và một cô gái trên chiếc SH trắng lướt qua. Cúi xuống nhặt chiếc túi lên, Khánh Dương nhìn theo chiếc xe, gọi lớn:
- Cô gì ơi! Cô gì ơi! Cô làm rơi túi xách này!
Cô gái dừng xe rồi ngoái mặt lại nhìn. Trong ánh nắng dịu nhẹ của bình minh, Khánh Dương kịp nhận ra cô ấy vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài thẳng mượt xõa xuống vai, cặp kính hồng điểm trang trên gương mặt thanh tú trắng mịn đi cùng với chiếc váy ngắn và đôi hài cao gót cực sang. Nhận ra chiếc túi xách của mình trên tay Khánh Dương, cô gái quành đầu xe rồi quay lại. Nhận lấy chiếc túi bằng cả hai tay, cô mỉm cười duyên dáng:
- Em cảm ơn anh ạ! May quá! Trong túi toàn là giấy tờ quan trọng của em thôi.
- Không có gì - Khánh Dương nhìn cô gái và cũng mỉm cười thân thiện.
Một niềm cảm xúc thật rạo rực tự nhiên bùng lên trong trái tim cô bé khi nhìn vào nụ cười rạng ngời của Khánh Dương. Rất nhanh, nó men theo mạch máu và tràn đi khắp cơ thể làm người cô nóng ran lên. Mọi thứ xung quanh cô như bất động.
- Lần sau mang đồ nhớ cẩn thận hơn em nhé! - Lời nhắc của Khánh Dương làm cô bé chợt giật mình lấy lại được cảm xúc vốn đang chìm trong cơn mê mị. “Anh ấy quả là quá đẹp trai.”
- Vâng. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. - Cô bé cười tươi - Anh tên là gì vậy ạ? Em có thể mời anh đi ăn để thay lời cảm ơn được không anh?
- Không cần đâu em - Khánh Dương vẫn mỉm cười nhìn cô bé. Cậu đâu có biết rằng nụ cười của cậu xưa nay luôn làm cho người người phải đắm say và mê mẩn.
- Vậy anh tên là gì? Anh có thể cho em biết được không? - Biết không thể bỏ lỡ cơ hội làm quen hiếm có với một chàng trai vô cùng khôi ngô, cô bé nhanh nhẹn hỏi.
- Anh là Trần Khánh Dương.
- Còn em tên Ngọc Lan. Anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?
- Ngại quá! Anh không dùng điện thoại.
- Ủa sao kì vậy anh?
- Ừm… vì anh không thích.
- Vậy anh có facebook không? Cho em xin nick được không? Thi thoảng anh em mình inbox nói chuyện.
- Tiếc quá! Anh không dùng facebook đã sáu năm nay rồi.
- Ủa vậy á hả? - Nhìn Khánh Dương, Ngọc Lan không tránh khỏi sự tiếc nuối.
- Thôi cũng không có gì, anh về trước nha! - Khánh Dương chào Ngọc Lan rồi quay đầu xe máy.
Chợt nhớ ra, Ngọc Lan nhanh nhẹn mở túi xách lấy ra một tấm thiệp nhỏ rồi ấn vào tay Khánh Dương:
- Danh thiếp của em đó. Trong đó có cả số điện thoại với nick facebook của em, rảnh rỗi anh nhớ nhắn tin với em nhé! Em rất vui nếu được làm bạn với anh!
Gật đầu, Khánh Dương chào Ngọc Lan rồi nổ máy. Chiếc xe phóng đi bỏ lại phía sau cô nàng đứng lặng người nhìn theo trong nụ cười đắm đuối.
Từ khi ấy khuôn mặt khôi ngô với nụ cười rạng ngời của Khánh Dương luôn luôn hiện lên và choáng ngợp trong trái tim Ngọc Lan làm cô chìm đắm trong một niềm cảm xúc vô cùng khó tả. Trở về căn biệt thự nguy nga, cô bước vào phòng của mình ngồi xuống ghế rồi cứ thế tay chống cằm nhìn vào khoảng không gian vô định tủm tỉm cười một mình. Một chút vui khi cô bất chợt gặp được một chàng trai khôi ngô tuấn tú tựa thiên thần. Một chút hạnh phúc lâng lâng khi cô bắt chuyện được với chàng trai ấy mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, rất ngắn thôi. Một chút tiếc nuối khi cô phải chia tay cậu ấy quá vội vàng mà không xin được số điện thoại, địa chỉ hay facebook, zalo. Một chút hi vọng, một niềm mong mỏi một ngày không xa cô có thể gặp lại được chàng trai ấy và chính thức làm quen. Một chút buồn, một chút chán chường khi cô nghĩ giữa dòng đời tấp nập và rộn rã kia thì việc để cô gặp lại chàng trai đã làm trái tim cô xao xuyến quả là một điều vô cùng khó khăn và có thể nói là không tưởng. Bao nhiêu, bao nhiêu niềm cảm xúc khác lạ đua nhau dâng chặt trong trái tim Ngọc Lan - vị thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc Huy Minh - người có thế lực nhất trong đất Sài Thành này.
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, bà Minh Nguyệt bước vào. Thấy Ngọc Lan đang ngồi tương tư trước bàn trang điểm, bà lại gần lên tiếng:
- Tối nay ông Lam Trần cùng cậu Thái Khương có mở tiệc mời ba con tại khách sạn Hoàng Gia. Con nên xem xét thời gian rồi trang điểm kỹ lưỡng một chút. Mẹ nghe ba con nói có ý để con làm quen với cậu Thái Khương từ đó gắn kết mối quan hệ giữa công ty chúng ta với công ty ông Lam Trần.
Mỉm cười, Ngọc Lan cầm lấy tay bà Minh Nguyệt rồi kéo bà ngồi xuống ghế:
- Mẹ này, con kể cho mẹ nghe, vừa nãy đi đường con vô tình gặp được một chàng trai vô cùng đẹp trai, nói năng lại rất nhẹ nhàng và lịch sự. Mẹ biết không, kể từ giây phút đó trái tim con cứ xao xuyến như thế nào ấy. Một niềm cảm xúc rất khác lạ mà từ xưa tới nay con chưa từng trải qua bao giờ.
- Gớm, nhà chị thấy ai đẹp trai mà chẳng xao xuyến. Thôi, nhớ lời mẹ nói đấy, tối nay đi sớm một chút đừng để phía ông Lam Trần chờ lâu.
- Không đâu mẹ à. Chàng trai lần này con gặp hoàn toàn không giống với những chàng trai, những vị tiểu công tử con nhà giàu mà con từng quen trước đó. Không biết phải nói làm sao cho mẹ hiểu nhưng thật sự là anh ấy đã làm trái tim con rung động.
- Vậy sao? Cậu ta lái xe gì? Toyota hay mercedes?
- Dạ anh ấy đi xe wave Tàu. Hình như là đưa đón ai đó đi học tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.
- Hả? Đi xe wave Tàu? - Bà Minh Nguyệt nhìn Ngọc Lan bằng ánh mắt kinh ngạc rồi phá lên cười - Trời đất ơi! Con gái tôi hôm nay bị làm sao vậy hả? Sao hôm nay lại đi để ý rồi nói tương tư với thành phần nghèo nát nhất trong xã hội ấy?
- Kìa mẹ, cái con quan tâm là ngoại hình và tính cách của anh ấy chứ con nào có để ý gì đến chuyện anh ấy giàu hay nghèo như thế nào đâu.
- Thế mà hôm trước cô còn bảo với tôi rằng yêu là phải yêu những thằng xe bốn bánh, hơn nữa phải là bốn bánh của thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Thế mà bây giờ tự dưng đi nói phải lòng một anh chàng đi xe wave Tàu giá rẻ.
- Thì đúng là con từng nói như thế. Nhưng hôm nay gặp anh ấy con mới ngợ ra rằng tình yêu chân thành là một tình yêu không tồn tại trong vật chất.
- Thôi, cô bớt mơ mộng dùm tôi đi. Nhớ lời tôi nói chưa? Tối nay mà để ba cô chờ lâu là cô chết đòn với ông ấy đấy.
Dường như nghĩ những lời Ngọc Lan nói chỉ là những lời vu vơ trong cảm xúc nhất thường, bà Minh Nguyệt cũng không quan tâm lắm, đứng dậy bước ra ngoài.
Bước ra ban công, Ngọc Lan ngây ngất thả hồn mình trong luồng gió mát rười rượi. Hình ảnh, nụ cười của Khánh Dương vẫn choáng ngợp trong trí nhớ cô. Mỉm cười, cô thủ thỉ:
- “Người đầu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
|
Kìa! Mắt Ngọc Lan sáng lên, trái tim đập mạnh rồi cứ rộn rã từng hồi trong lồng ngực. Phía dưới, bên khu hàng xóm, chẳng phải là chàng trai mà cô từng gặp hồi nãy hay sao? Áo thun trắng ngắn tay, quần jean đen. Anh ấy đang phơi đồ. Là anh ấy. Đúng rồi! Không thể nào nhầm lẫn được.
Mỉm cười, Ngọc Lan chạy sồng sộc xuống cầu thang, lao ra sân rồi chạy vòng sang ngõ nhà hàng xóm. Đứng trước cánh cổng sắt khép kín nhìn vào trong, Ngọc Lan mỉm cười sung sướng khi nhận ra chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ đang hiện hữu rõ rành rành ngay trước mặt.
- Anh Khánh Dương! Anh Khánh Dương! - Ngọc Lan mừng vui gọi lớn.
Nghe tiếng gọi, Khánh Dương bỏ chậu quần áo lại rồi đi ra phía cổng.
- Xin lỗi! Cô là... - Khánh Dương ngạc nhiên. Có vẻ như cậu hoàn toàn không quan tâm và không nhớ gì đến chuyện cô gái xinh đẹp lúc sáng.
- Em là Ngọc Lan đây anh. Là người lúc sáng đánh rơi đồ nè.
Giờ thì Khánh Dương gật đầu nhớ ra.
- Em đến tìm bà Tâm có chuyện gì không? Bà ấy đi chợ rồi lát nữa mới về cơ.
- Không! Em không tìm bà Tâm. Em nhìn thấy anh nên đến tìm anh mà.
- Tìm anh? Tìm anh có chuyện gì không em?
- Thì... thì em đến tìm anh nói chuyện không được sao? - Nụ cười của Ngọc Lan hơi buồn lại trước sự không nồng nhiệt cho lắm của Khánh Dương.
- Ờ... cũng được. Mời em vào nhà!
Khánh Dương nói rồi mở cổng. Ngọc Lan mừng vui bước vào theo.
- Đây là nhà anh hả? Bà Tâm là mẹ anh à? - Ngọc Lan vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát căn nhà và khu vườn xung quanh. Xưa nay vốn là hàng xóm của nhau nhưng thật lòng mà nói Ngọc Lan không quan tâm lắm đến chuyện mấy khu nhà xung quanh.
- Không. Anh làm gia sư cho cháu ngoại bà Tâm. - Khánh Dương vừa trả lời vừa phơi tiếp mấy bộ đồ lên dây.
- Ủa... vậy... vậy nhà anh ở đâu?
- Quê anh ở Hải Phòng.
- Ở Hải Phòng? - Ngọc Lan lại càng sửng sốt - Ở Hải Phòng mà anh vô tận Sài Gòn này làm gia sư vậy hả?
- Ừ. Có sao không em?
- Dạ không. Em chỉ thấy kì kì chút thôi. Mà anh Khánh Dương nè, anh có bạn gái chưa?
- Anh chưa.
- Anh chưa có thật hả? - Ánh mắt Ngọc Lan như mừng vui trông thấy.
- Ừ. Anh chưa có.
- Khó tin lắm à nha. Anh đẹp trai dữ thần như vậy mà chưa có bạn gái hả anh?
- Anh chưa có thật mà.
Ngọc Lan mỉm cười. Một niềm sung sướng như dâng chặt trong trái tim cô.
- Anh Khánh Dương này, tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn, được chứ?
Ngoảnh mặt lại, Khánh Dương mỉm cười và lắc đầu:
- Không được đâu em. Tối nào anh cũng phải kèm bé Vương học em ạ.
- Vậy á hả? - Ngọc Lan hơi thất vọng - Vậy sáng mai hay chiều mai anh có thể…
Vẫn lắc đầu, Khánh Dương mỉm cười:
- Cũng không được em à, sáng và chiều mai anh cũng có rất nhiều việc phải làm.
- Việc gì hả anh?
- Thì quét tước, giặt đồ, lau nhà, nấu ăn...
- Hả? - Ngọc Lan sửng sốt - Sao... sao giống như anh làm ôsin cho bà Tâm vậy?
- Thực ra bà Tâm không muốn anh làm những việc ấy nhưng anh nghĩ anh đã nhận tiền của bà ấy hàng tháng rồi nên những công việc đó anh cần phải làm thôi. Với lại ăn không ngồi rồi buồn bực tay chân lắm đó em.
- Vậy bà Tâm trả anh bao nhiêu một tháng vậy?
- Ba triệu.
- Ba triệu? - Ngọc Lan tròn mắt kinh ngạc như vừa nghe được một câu nói gì đó lạ lẫm lắm. Ba triệu một tháng làm việc? Đối với cô, ba triệu chưa đủ cho cô đi shopping trong một bữa.
Đưa mắt nghĩ ngợi, Ngọc Lan thủ thỉ:
- Anh Khánh Dương này, hay anh có muốn vô công ty ba em làm nhân viên không? Ba em trả lương anh cao lắm.
Khánh Dương mỉm cười:
- Cảm ơn ý tốt của em. Nhưng anh mới học hết cấp 2, trình độ đâu mà làm nhân viên hả em?
- Học hết cấp 2? - Một lần nữa Ngọc Lan lại tròn mắt kinh ngạc. Ôi chúa ơi! Anh Khánh Dương này thật là làm cô choáng váng đến hết lần này tới lần khác.
Thở dài, Ngọc Lan chép miệng:
- Haizz! Em thật không thể nào hiểu nổi anh luôn. Người gì mà không dùng điện thoại, không xài facebook, zalo, chịu chấp nhận đi làm ôsin, à không, đi làm gia sư với mức lương rẻ mạt như thế mà lại mãi tận Hải Phòng vô đây. Anh Khánh Dương này, hay anh cứ vô công ty ba em làm việc đi. Ba em sẽ sắp xếp cho anh công việc phù hợp. Còn nếu như anh cứ cắm mặt ở đây thì biết bao giờ mới khá.
- Không đâu em à, bà Tâm đối với anh tốt lắm, anh không thể bỏ đi được. Huống hồ anh cũng không muốn bon chen với cuộc đời tấp nập.
- Vậy hả? - Ngọc Lan xìu xuống trước nói của Khánh Dương.
- Thôi cũng trưa rồi anh phải vào nấu cơm trưa nữa. Thật xin lỗi em vì đây không phải nhà anh nên anh không thể mời em vào chơi được.
- Dạ vâng - Ngọc Lan gật đầu - Vậy thi thoảng em có thể ghé vô nói chuyện với anh được không?
- Được mà em. - Khánh Dương gật đầu.
- Vâng. Vậy em về đây ạ.À em quên, nhà em là khu biệt thự kia kìa. Khi nào anh rảnh hay có chuyện gì muốn nhờ em giúp đỡ có thể qua bển tìm em. Em rất vui nếu anh vô chơi.
- Ừ anh biết rồi, cảm ơn em!
- Vậy em về ạ!
- Ừ chào em!
Ngọc Lan mỉm cười rồi bước ra ngoài cổng. Tuy Khánh Dương không nhận lời mời đến chỗ ba cô làm việc nhưng thật sự mà nói trong lòng Ngọc Lan rất vui. Vui vì Khánh Dương... chưa có bạn gái.
***********************************************
|
Từ buổi ấy hôm nào Ngọc Lan cũng qua nhà bà Tâm để gặp gỡ Khánh Dương. Thấy Khánh Dương được vị thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc Huy Minh để ý, bà Tâm thấy cũng mừng cho Khánh Dương, nên để tạo điều kiện cho hai người đến được với nhau bà đã vui vẻ mời Ngọc Lan thường xuyên qua bên nhà chơi, lại còn thi thoảng mời Ngọc Lan ở lại dùng cơm chung cùng gia đình nữa. Nói chuyện với Khánh Dương nhiều, càng lúc càng hiểu sâu được tâm tính cởi mở, chân tình, giản dị mà cũng vô cùng tốt bụng của Khánh Dương; được ăn những món ăn tuyệt ngon do chính tay Khánh Dương làm, Ngọc Lan càng ngày càng phải lòng Khánh Dương mê mệt. Đối với cô đám công tử con nhà giàu mà cô từng quen chưa có ai được tuyệt vời như thế.
Ngọc Lan cũng mua tặng Khánh Dương nhiều món đồ giá trị. Khi thì quần áo hàng hiệu, khi thì đôi giày hay nước hoa. Dĩ nhiên là Khánh Dương chẳng bao giờ nhận những món đồ đắt tiền đó cả vì đối với cậu, cậu chỉ coi Ngọc Lan như một người em tình cờ quen biết. Hơn thế nữa cuộc sống thường nhật của cậu như thế này cậu đâu cũng có cần dùng gì đến những món đồ sang trọng đó? Điều đó làm cho Ngọc Lan buồn nhưng cũng làm cho cô thêm cảm kích về phẩm chất không chuộc lợi của Khánh Dương.
Những lời mời đi chơi, đi dự sinh nhật cùng bạn bè luôn được Ngọc Lan thường xuyên đưa ra nhưng Khánh Dương luôn lấy lý do công việc lắc đầu từ chối. Bà Tâm không biết Khánh Dương không muốn đi vì những ám ảnh của chốn phồn hoa trong quá khứ nên cứ vui vẻ khuyên Khánh Dương dành thời gian đi chơi với Ngọc Lan. Từ chối vài lần cũng ngại, cuối cùng Khánh Dương đành phải miễn cưỡng nhận lời. Được Khánh Dương đi chơi cùng, Ngọc Lan vui lắm. Cô hãnh diện trước đám bạn gái bởi những lời trầm trồ xuýt xoa và có phần như ghen tị:
- Bồ mới của mày ấy hả? Trời ơi! Sao mà đẹp trai quá trời quá đất vậy nè!
Hay:
- Tao thật không ngờ ông trời hậu hĩnh mày thế nào mà để mày tìm được một anh chàng đẹp trai như thế.
Mặc cho những lời phản bác của Khánh Dương:
- Không, các bạn hiểu lầm rồi. Mình và Ngọc Lan chỉ là anh em, bạn bè bình thường thôi.
Thế nhưng chẳng ai tin. Đối với họ, được vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp của tổng giám đốc Huy Minh để ý thì chẳng có một chàng trai nào điên khùng mà từ chối cả.
Còn đối với đám bạn trai cũ của Ngọc Lan:
- Thôi anh vô nhà đi! Tối nay thật là vui quá! - Chiếc Mercedes đỗ trước cổng nhà bà Tâm. Trong xe Ngọc Lan mỉm cười nhìn Khánh Dương âu yếm.
- Ừ. Vậy em về nhé! - Khánh Dương cũng mỉm cười rồi đẩy cánh cửa xe bước ra.
Từ trong bóng tối, đợi chiếc xe lao đi, năm người thanh niên bất ngờ chạy ra túm lấy Khánh Dương rồi kéo cậu vào một góc đường vắng vẻ.
- Các anh là ai? Mau buông tôi ra! Các anh làm gì vậy hả? - Khánh Dương nhìn đám người lạ trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
- Bọn tao là ai à? - Một tên tóc vàng hách dịch - Bọn tao là người yêu cũ của Ngọc Lan, mày biết chứ thằng khốn?
- Tôi không biết! Các anh mau thả tôi ra!
- Mày có biết từ khi mày bám đuôi Ngọc Lan thì bao nhiêu tình cảm mà trước đây Ngọc Lan dành cho bọn tao nó tan tác như thế nào không? Ngọc Lan đã không thèm nhìn mặt bọn tao, thậm chí còn thẳng thắn buông ra những lời cắt đứt đầy đoạn tuyệt.
- Các anh hiểu lầm rồi. Giữa tôi và Ngọc Lan không có chuyện gì hết.
- Không có chuyện gì hết? Mày tưởng mày biện bạch như thế thì bọn tao sẽ tin sao? Bọn tao không có mù mà không nhận ra tình cảm mà Ngọc Lan dành cho mày. Còn mày, mày ngu hay sao mà khước từ tình cảm của con gái tổng giám đốc Huy Minh vô cùng xinh đẹp? Chúng mày đâu! Đập nó một trận cho tao!
Tức thì ngay sau đó không để Khánh Dương kịp nói thêm nửa lời, những cú đấm đã liên tiếp giáng vào bụng, vào mặt, vào lưng Khánh Dương. Không thể làm được gì, Khánh Dương chỉ còn biết quằn người lăn lộn dưới đất mà hứng chịu những cú đá khủng khiếp từ năm tên thanh niên giáng tới.
Phải một lúc khá lâu khi đã thấy Khánh Dương nhừ tử dưới trận đấm đá khủng khiếp đến nỗi không còn cử động được nữa đám người tình cũ của Ngọc Lan mới chịu dừng tay. Trước khi bỏ đi một tên còn túm tóc Khánh Dương, giật đầu cậu ngóc lên rồi đe dọa:
- Thằng chó! Lần sau mày mà còn đi cùng Ngọc Lan nữa thì đừng trách tụi tao chặt tay, chặt chân mày.
Kèm theo câu nói cảnh cáo đó, hắn đập đầu Khánh Dương xuống đường. Cả năm tên nhanh chóng rút lui trong đêm vắng.
*************************************************
Sáng hôm sau, như thường lệ, Ngọc Lan lại ghé sang nhà bà Tâm tìm Khánh Dương. Nghe bà Tâm nói đêm qua Khánh Dương bị đám côn đồ hành hung, cô lo lắng đẩy cửa phòng bước vào.
- Anh Khánh Dương! Anh Khánh Dương! Em nghe bà Tâm nói… - Câu nói chững lại giữa họng Ngọc Lan khi đập vào mắt cô là khuôn mặt tím bầm, méo xệch của Khánh Dương trên giường.
- Hả? Trời đất ơi! - Ngọc Lan hốt hoảng chạy lại bên giường - Anh… anh có sao không? Là ai? Là ai đã đánh anh ra nông nỗi này?
Cố mỉm cười trên khoé môi rướm máu Khánh Dương lắc đầu:
- Anh không sao, chỉ bị xây xát chút thôi.
- Trời ơi, bị đánh đến thâm tím cả mặt mày thế này mà anh còn bảo là không sao. Anh nói đi! Ai đã đánh anh ra nông nỗi này?
- Còn ai vào đây nữa chứ? Em thử nghĩ xem!
Ngọc Lan đưa mắt nghĩ ngợi:
- Chẳng lẽ... chẳng lẽ là... em hiểu rồi. Là bọn thằng Quý thằng Tân đúng không?
Khánh Dương im lặng không nói gì, Ngọc Lan mím môi tức giận:
- Hai thằng chó này dám đánh anh ra nông nỗi này sao? Được, để đêm nay em sẽ thuê giang hồ băm chúng thành trăm mảnh. Dám động đến người của em à? Không đơn giản như thế đâu!
Khánh Dương nhìn Ngọc Lan. Niềm căm giận đến đỉnh điểm như biến người con gái xinh đẹp, dịu dàng thường ngày thành một con người hoàn toàn khác. Trước mặt Khánh Dương, Ngọc Lan bây giờ thật giống một nữ yêu trong phim Tây Du Ký thứ thiệt.
- Thôi không có gì đâu em ạ. - Khánh Dương lên tiếng - Chỉ là một sự hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm? Hiểu lầm là sao?
- Thì họ tưởng anh là người yêu em nên nảy sinh mâu thuẫn với anh, có vậy thôi.
- Không đâu anh Khánh Dương - Bất chợt Ngọc Lan nắm lấy tay Khánh Dương, nhìn thẳng vào mắt cậu và dịu dàng nói - Họ không hiểu lầm đâu anh. Mấy tháng nay, từ khi gặp anh, được nói chuyện với anh, được đi chơi cùng anh thì trái tim em đã trao cho anh rồi. Em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm anh Khánh Dương à! Và em biết anh cũng có tình cảm với em đúng không anh? Tất cả chỉ là do anh mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân nên ngại ngùng không dám thổ lộ với em thôi. Nhưng anh Khánh Dương à, em yêu anh! Từ trước đến nay chưa có một người con trai nào khiến em yêu nhiều như anh cả. Hoàn cảnh, cuộc sống của anh như thế nào em không cần quan tâm. Em chỉ cần có anh, có trái tim anh là đủ.
Sững sờ, Khánh Dương nhìn Ngọc Lan. Bấy lâu nay cậu cứ ngỡ Ngọc Lan chỉ yêu quý cậu như tình cảm của một người em gái dành cho anh trai. Bây giờ, tận tai nghe được những lời tỏ tình đầy nồng thắm của Ngọc Lan, cậu bỗng chốc giật mình.
Bối rối kèm theo một chút lo lắng đang dần dâng lên trong lồng ngực, Khánh Dương giật mình rút tay khỏi đôi bàn tay mềm mại của Ngọc Lan. Sắc mặt đỏ dần lên, cậu ngập ngừng:
- Không... em... em hiểu lầm rồi. Từ trước tới nay anh chỉ coi em như em gái.
Lời phủ nhận bẽ bàng của Khánh Dương như một lưỡi dao thật sắc cứa thật sâu vào trái tim đang rạo rực hạnh phúc của Ngọc Lan. Nụ cười trên môi cô bé vụt tắt. Sắc mặt như tái đi, cô nhìn Khánh Dương mấp máy:
- Anh... anh nói sao?
Giờ thì Khánh Dương không dám nhìn vào mắt Ngọc Lan nữa vì ánh mắt của người con gái bị từ chối trong tình yêu nó quá buồn thảm. Im lặng, cậu ngoảnh mặt đi hướng khác.
- Không! Anh... anh nói dối. Anh đang trêu em đúng không?
Im lặng.
- Khánh Dương, anh hãy quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt em này. Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói một câu anh yêu em. Chỉ một câu thôi. Chỉ một câu thôi là đủ.
Biết rằng từ chối trong lúc này sẽ làm Ngọc Lan tổn thương nhiều lắm nhưng Khánh Dương cũng biết cậu không thể tự lừa dối bản thân và Ngọc Lan được. Quay mặt lại nhìn vào mắt Ngọc Lan, cậu lắc đầu:
- Anh xin lỗi! Anh chỉ coi em như một người bạn, một người em.
Lắc nhẹ đầu, Ngọc Lan nhìn Khánh Dương mà những giọt nước mắt đã bắt đầu trào ra:
- Anh nói dối! Em không tin! Em không tin đâu! Là bọn thằng Tân, thằng Quý nó uy hiếp anh đúng không? Nó cấm anh thổ lộ tình cảm với em đúng không anh? Khánh Dương, anh không phải sợ bọn chúng đâu. Em sẽ xử chúng mà. Anh Khánh Dương, anh nói đi!
- Không. Không liên quan gì đến đám bạn trai của em hết. Anh nói thật. Anh chỉ coi em là em gái.
- Tại sao?
- Tình cảm không có lý do nào giải thích được.
- Em không tin đâu. Em tự biết em là một người con gái vô cùng xinh đẹp, ba đem lại quyền cao chức trọng. Xưa nay không biết có bao nhiêu chàng trai say mê, theo đuổi em. Thế nhưng em lại chỉ dành tình cảm cho một mình anh thôi. Anh phải tự biết đó là sự may mắn mà số phận dành cho anh. Vậy mà tại sao? Tại sao anh lại không chấp nhận?
- Mỗi người một khác. Anh không giống với những chàng trai kia Ngọc Lan à. Anh biết anh phủ nhận tình cảm với em sẽ khiến em buồn lắm, nhưng quả thật anh không thể lừa dối em được. Hãy tìm cho mình một chàng trai tốt hơn anh, những chàng trai ấy trong xã hội này còn rất nhiều.
- Anh... Em ghét anh!
Ngọc Lan hét lên rồi đứng dậy bi miệng òa khóc chạy ra khỏi phòng .
**********************************************
|