[FanFic Khải Thiên] Mang Con Đi Kết Hôn
|
|
Chương 46: Về nhà.
Thiên Bảo đã được cho nghỉ đông rồi, điều này nói nên một điều rằng, Tết Âm Lịch đang tới gần, chỉ còn hơn tháng nữa là tới Tết rồi.
Ngày nghỉ đã được định sẵn rồi, ban ngày Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi làm, bé con ở nhà nghịch như ngụy, chưa bao giờ biết sức phá hoại của Thiên Bảo lại kinh người như thế, Tuấn Khải nhìn cả căn nhà trở nên hỗn độn thì bỗng có loại cảm giác bị cướp sạch, khắp nơi trong phòng khách đều bày la liệt những đồ chơi, kẹo, tập tranh vẽ của Thiên Bảo và bùn mà bé đào bới từ trong sân mang vào.
Giật mình đứng tại cửa lắc đầu, xem ra phải mời một bảo mẫu lâu dài tới nhà rồi. Trong phòng khách vắng vẻ, y không thấy bóng dáng ai, đảo một vòng quanh nhà, sau đó đi lên tầng trên, hướng về gian phòng Thiên Bảo : "Thiên Bảo ?"
Vừa dứt lời thì chợt nghe tiếng hoan hô của thằng bé: "Chú Vương, chú rốt cục đã về rồi!!" Cửa bị kéo phăng ra, sau đó, một bóng người nhỏ nhảy bổ ôm lấy chân Tuấn Khải , mặt đầy bùn cọ lên âu phục của Tuấn Khải . Y nhìn chằm chằm vào bé con bẩn thỉu rồi kéo nó vào phòng tắm: "Sao lại bẩn thế?"
Bé con cau có mặt mày: "Không có bạn nào chơi với cháu cả, chú Vương và ba lại phải đi làm, cháu ở nhà buồn lắm ạ..."
Tuấn Khải dần thả chậm bước chân lại, Thiên Bảo vừa nhắc tới thì y mới ý thức được vấn đề, kỳ nghỉ đông đã qua được một tuần rồi, ban ngày, Thiên Bảo đều chơi một mình ở nhà, căn nhà lại là khu biệt thự riêng cách khá xa khu vực thành thị, bé con muốn ra ngoài chơi cũng không có chỗ nào mà đi...
Thiên Tỉ về nhà lúc mười giờ tối, lết thân thể uể oải mệt lả đi vào ngồi phịch lên bàn, Tuấn Khải đi từ phòng sách ra, rót một cốc nước đưa cho hắn: "Bận bịu nhiều thế à?"
Thiên Tỉ nâng cái cốc lên uống ừng ực: "Đang dịp cuối năm mà, gần đây cũng không biết sao nữa, rõ ràng là người Trung Quốc nhưng cứ tranh nhau đi ăn cơm Tây."
"Không ăn thì sao cậu kiếm tiền được, hơn nữa trước đó tôi cũng đã nói qua rồi, cậu có thể từ chức tới Vương thị làm việc mà."
Thiên Tỉ lắc đầu bĩu môi trừng Tuấn Khải : "Tôi còn có thể tin được sao, lúc đó là ai tung tin khắp nơi, nếu tôi thực sự vứt tiền chạy trốn thì tốt rồi, đây ngay cả cái bóng của nó tôi còn chưa thấy."
Tuấn Khải tự biết đuối lý, tuy thế vẫn cố cãi nhưng hơi xấu hổ: "Cậu không phải vứt tôi rồi sao."
"..."
Ngày hôm sau là thứ bảy, một nhà ba người đều ở nhà, Thiên Tỉ mới sáng tinh mơ đã đứng dậy đá văng cửa phòng Thiên Bảo , kéo thằng bé ra ngoài, Thiên Bảo hưng phấn chớp mắt: "Ba ơi, ba muốn mang con đi chơi sao??"
Thiên Tỉ cắn răng: "Quét dọn nhà cửa!"
Mặt thằng bé thoắt cái trở thành đen: "Ba ba xấu, con buồn lắm..."
Thiên Tỉ thở dài, đặt thằng bé xuống đất, bất đắc dĩ vỗ đầu Thiên Bảo : "Ở đây không tốt sao?"
"Không phải không tốt, chỉ là không có bạn chơi với con... Một mình con chẳng biết làm gì... Phòng trò chơi có nhiều đồ chơi, nhưng mà một mình con chơi lại không có ý nghĩa..."
"Nhưng trước đây con đâu có nói... Ba không biết con..."
Thằng bé ngồi xổm trên đất cúi đầu: "Trước đây con có thể đến trường, có các bạn lớp A cùng chơi với con, được nghỉ rồi ba cũng đưa con về nhà bà nội... Ở nhà bà nội cũng có rất nhiều bạn..."
Thiên Tỉ đã quên, trước Thiên Bảo được nghỉ là hắn sẽ đem thằng bé về nhà với ông bà, lần này không đưa về, cũng là bởi vì công việc ở nhà hàng bận tối tăm mặt mũi, hơn nữa thời gian của hắn vừa vặn sai lệch với thời gian của Thiên Bảo , lúc hắn đi làm thằng bé đang ngủ, lúc hắn về nhà thằng bé vẫn đang ngủ, hắn bỗng cảm thấy hắn không đủ tư cách làm ba, hắn ăn năn vuốt đầu thằng bé: "Vậy hôm nay ba đưa con về nhà bà nội mấy ngày nhé."
Thằng bé dẩu môi: "Con không muốn về ở một mình... Con muốn có ba và chú Vương ở cùng nhau nữa... Nếu hai người không đi vậy con cũng không đi đâu... Hai người cứ để con buồn chết đi... Sịt..." Cố sịt một cái rõ to, sau đó ngẩng đầu rõ là tội nghiệp, đôi mắt to tròn rõ ràng đang nói: ba ba, ba mở mắt ra mà coi, coi con buồn thế nào này...
Lấy di động ra rồi phân vân tại chỗ một lát, sau đó mỉm cười quyến rũ, ấn điện thoại nói, giọng vẫn ngọt như đường: "Mẹ."
Người đầu bên kia điện thoại hoàn toàn không cảm động tẹo nào, hừ lạnh một tiếng: "Làm gì."
"Bây giờ không phải nghỉ đông rồi sao..." Còn chưa nói xong, bà Hướng đầu bên đã nóng tính, lớn giọng hét: "Cái thằng nhóc nhà mày! Mày còn biết nghỉ đông rồi cơ đấy! Nghỉ bao lâu rồi! Tao ngay cả bóng dáng cháu tao cũng không thấy! Mày đúng là thằng rùa rút đầu! Hôm nay nếu mày không mang cháu tao về thì tao chặt chân mày cho coi!"
Nghe mẹ mắng như hát ở đầu bên điện thoại, mũi và mắt Thiên Tỉ cùng lúc giật một cái: "Mẹ... mẹ, đừng có mắng con thế chứ? Mẹ xem, mẹ mắng con mà cũng kéo cả mình vào... Mẹ tội gì lại mắng thế chứ."
Bà Dịch ngẩn ra, rồi cũng hiểu được ý thằng con: "Mày mới là rùa í! Dám mắng mẹ mày hả thằng kia! Mày mới là đồ rùa non rút đầu í, mau cút về đây cho tao!"
"..." Được rồi đấy, càng kéo bản thân vào thêm...
Cúp điện thoại rồi lên tầng trên sửa sang lại quần áo và cặp sách của Thiên Bảo , thằng bé đứng ở phía sau nhảy tưng tưng: "Ba ơi! Có phải ba về nhà bà nội không! Vậy chờ con đi lấy đồ chơi để khoe với mấy bạn nhà hàng xóm đã! Ai bảo trước đây bọn họ không cho con chơi, con cũng muốn bọn họ nhìn con mà thèm!!"
Tiện tay túm lấy vài bộ quần áo rồi lại chạy về phòng ngủ sửa sang lại đồ của mình, lúc Tuấn Khải đẩy cửa vào nhà, Thiên Tỉ đang nhét đồ vào ba lô: "Sao thế?"
Thiên Tỉ quay đầu bĩu môi: "Mẹ tôi phát uy rồi, nếu hôm nay tôi không về nhà, coi chừng ngày mai bà sẽ đi giết tôi mất."
"Cậu phải về nhà?"
"Đúng đúng, aizz không kịp mất, buổi chiều có khi không kịp mất, chắc là tối mới được."
Nhìn Thiên Tỉ tông cửa xông ra, Tuấn Khải vươn một cánh tay ra chặn cửa: "Lúc nào thì về."
"Hả? Chắc bốn năm ngày."
"Cậu không đi làm à?"
Vỗ gáy đột nhiên nhớ đến đó, vào lúc này rồi chị Nhan tuyệt đối sẽ không cho phép nghỉ, lấy điện thoại ra gọi một cuộc: "Nè, mèo hoang, giúp tôi làm một tuần được không, cơ tim tôi bị nghẽn mạch rồi!"
Cúp điện thoại, cảm thấy không ổn, lại gọi cho chị Nhan một cuộc, khóc lóc nỉ non, tán gẫu một phen, chuyện công việc coi như đã giải quyết xong. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu thấy Tuấn Khải vẫn chắn ở cửa không có ý muốn động đậy tí nào, Thiên Tỉ nản hẳn: "Hay là... anh cũng đi cùng?"
Vốn chỉ thuận miệng đề nghị thôi, ai dè người nọ lại bất ngờ đáp ứng, Thiên Bảo cảm động cơ hồ muốn khóc, nó cười ngoác miệng muốn kéo túi đồ chơi ra khỏi cửa, Thiên Tỉ trợn trừng mắt nhìn vào phòng trò chơi rỗng tuếch, bỗng có loại cảm giác choáng luôn, kéo Thiên Bảo đi cộng thêm cả đống đồ dùng ra giường làm thành bọc: "Không thể mang nhiều như vậy, bà con nhìn khẳng định sẽ hỏi đó! Transformer? Xa xỉ lắm, không được đâu, Altman có thể lấy đi, nè, Dịch Thiên Bảo , sao con đem cả giỏ bóng rổ theo thế! Không nên không nên, nếu bà con thấy là mắng một trận cho coi, đừng có nói là ba mua, cũng không thể nói là chú Vương mua đâu nhé, lấy chút đồ chơi thôi! Đi lấy kéo, trước hãy cắt vài vết rách ra cho ba... Tuấn... Tuấn Khải , anh lấy chìa khóa làm chi? Không thể lái xe về đâu! Mẹ tôi lại hỏi đó! Tôi nghèo cả đời rồi, tư tưởng mẹ tôi nghèo nàn lạc hậu cổ hủ lắm, khéo không lại cho rằng tôi đi buôn lậu phi pháp gì đó, trở về như thế không chết cũng tàn tật thôi!"
Hết chương 46
|
Chương 47: Mẹ Dịch dũng mãnh.
Sau khi vượt quãng đường xa tít mù với đống túi lớn túi nhỏ, cuối cùng Thiên Tỉ cũng thở dài một hơi, Thiên Bảo ngồi trên đùi Thiên Tỉ rung rung: "Sao còn chưa đến thế."
Thiên Tỉ vỗ đầu thằng bé: "Vừa lên xe đã nghĩ về đến nhà."
Khóe mắt Tuấn Khải giần giật nhìn người mang theo đống hành lý về nhà, xoa nắn tâm mi: "Cậu ôm Bảo Bảo thế không mệt sao?"
Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn đằng sau một cái: "Tiết kiệm chỗ thôi, anh không thấy những người này xém thì ngồi lên hành lý sao? Hơn nữa còn có thể bớt chút tiền."
"Cái sau mới là nguyên nhân chính ha."
Thiên Tỉ gật đầu cực kỳ vô sỉ: "... Thông minh."
Ô tô lắc lư đi về phía trước, bé con nhoài người ra cửa sổ, hai con mắt lấp lánh, bần chân bấu chặt lên đùi Thiên Tỉ , Thiên Tỉ híp mắt lại: "Dịch Thiên Bảo , con có thể ngồi yên được không, nếu không thì đi ra ngoài đi!"
Thằng bé chống hông: "Ba tốt với con chút! Cẩn thận về nhà rồi con mách với bà nội đó!"
"..."
Một tiếng sau, Thiên Bảo bơ phờ, ôm đầu vùi vào lòng Thiên Tỉ nói: "Ba ơi con đau đầu."
Thiên Tỉ thở dài: "Buồn ngủ à?"
Thằng bé nói lẩm nhẩm vài từ, rồi vùi đầu lên hõm vai Thiên Tỉ , nhắm mắt lại bĩu môi: "Muốn, nhưng mà thế này khó chịu lắm."
Nghe thấy thằng bé phàn nàn thì Thiên Tỉ đang muốn lắc đầu lại thấy Tuấn Khải một tay ôm thằng bé lên trên lưng y, sau đó nghiêm mặt nói: "Nằm xuống."
Thiên Bảo không chút suy nghĩ ngả người xuống, Thiên Tỉ bị dọa mau tay đón đầu thằng bé, Tuấn Khải đỡ chân thằng bé nhướn mày: "Ngủ đi."
Khóe miệng Thiên Tỉ giần giật nhìn Thiên Bảo nằm vắt ngang trên đùi hai người: "Như vậy... buồn cười lắm ha?"
Tuấn Khải giơ tay kéo đầu Thiên Tỉ đặt lên vai mình: "Không ai thấy đâu, cậu cũng ngủ đi."
Khóe miệng Thiên Tỉ lại giật một cái, muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa nói ra được, cái tay đang đỡ đầu Thiên Bảo bất giác run rẩy, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, trên khóe môi còn vương nụ cười... Như vậy thật tốt...
Lúc ô tô đến trạm đã là tám giờ tối, Tuấn Khải kéo Thiên Bảo còn đang ngái ngủ xuống xe, sau đó y ngáp một cái, đứng tại chỗ nhìn cảnh vật xung quanh, căn nhà nhỏ thấp bé hai tầng, những dây thường xuân loang lổ khô vàng, ánh đèn đường mờ nhạt vàng vọt, tuy so ra kém với ánh đèn muôn hồng ngàn tía nơi thành thị, nhưng lại lộ ra nét thanh nhã yên lặng riêng biệt.
Đi khỏi bến xe đường dài, cả con đường xe cộ ít ỏi vắng lặng, Thiên Tỉ dắt tay bé con bắt đầu tự hỏi vấn đề, phải giới thiệu Tuấn Khải với mẹ hắn như thế nào đây, bạn bè ư? Con người mặt mũi tinh anh này tuyệt đối không làm mẹ hắn tin là bạn hắn đâu, hắn từ trước tới giờ có đâu quen được bạn bè thế này, mẹ hắn mà không sinh nghi thì có mà mặt trời mọc hướng tây rồi, vậy ông chủ? Không được, nếu là ông chủ thì đi theo mình làm cái khỉ gì? Du lịch? Giải sầu? Tìm đối tượng? Không, không được tìm đối tượng, nói đến chuyện này chắc chắn là bị ăn đập một trận, nhìn mình đây mới hai mươi mấy tuổi, thế mà ngay cả con cũng đã có rồi, nhưng hắn ở trong mắt mẹ hắn lại vẫn là một con nghé con, một con rùa con không có chút địa vị nào... .
Không thể trách Thiên Tỉ cứ lầu bầu quanh co mãi về mẹ hắn như thế, mẹ Dịch đúng là rất nóng tính, mắng chửi ai cũng khỏi cần nghĩ ngợi, thế mà bà ấy lại là một người làm việc về giáo dục.
Cúi đầu suy nghĩ nửa ngày mà chẳng có tí teo manh mối nào, đi được vài bước thì thấy mọt bóng người xuất hiện ở bên dưới, Thiên Tỉ từ từ ngẩng đầu lên, đầu tiên vẫn còn mơ màng, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng là khủng hoảng lùi về sau một bước: "Mẹ!"
Người đến là một quý bà chừng hơn năm mươi tuổi ánh mắt nhã nhặn, mái tóc ngắn gọn gàng cho cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, Tuấn Khải đứng đằng sau tỉ mỉ quan sát, mặt mũi khá tương tự với Thiên Tỉ , y đang định tiến lên vài bước, đã thấy Thiên Tỉ chạy tới phía sau y nhanh như khỉ, cái mặt nhăn nhó như khổ qua, còn lẩm bẩm mếu máo: "Mẹ đến gần thì đến gần thôi, cầm chổi lông gà làm gì a..."
Mẹ Dịch chống hông, cầm chổi lông gà chỉ vào Thiên Tỉ : "Nhóc con! Mày đúng là dám về ha! Xem tao chặt gãy cái chân chó của mày! Bảo mày đừng ra ngoài làm loạn! Đừng cho là tao không biết! Con mày bị mua chuộc rồi!"
Đầu óc Thiên Bảo vốn đang mơ màng, phải mất một khoảng thời gian sau khi bà Dịch xuất hiện nó mới phản xạ được lại, rồi nó tung tăng chạy thẳng đến địch doanh, cái miệng cười dài đến tận mang tai, Ultraman (*) đang cầm trên tay cũng vứt đi, chân cẳng loạng choạng bổ nhào ôm chân bà Dịch: "Bà nội! Con nhớ bà lắm! Nhớ đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên đấy! Con đã muốn ba con đưa về từ lâu rồi, không phải con không về đâu bà ơi, là ba con cứ vội vàng muốn đi tán gái không thèm để ý tới con, bà xem nè, con nhớ bà gầy cả người đấy!!"
Thiên Tỉ túm quần áo Tuấn Khải mà thấy rõ cay cú: "Dịch Thiên Bảo ! Con đừng có nói bậy! Vừa rồi ở trên xe là ai ngủ như heo thế hả!"
Thiên Bảo không để ý tới, tiếp tục cọ chân bà nội nó: "Đó là chú Vương ôm con ấm quá, có mùi của bà nội."
Cái người vẫn bị coi như không khí cuối cùng đã được nhắc tới, Tuấn Khải chớp mắt hai cái, một mực nhớ tới câu nói của thằng bé... Có mùi của bà nội...
Thằng ranh! Coi mình là bia chắn à!
Bà Dịch vuốt tóc thằng bé, ý thức được có người ngoài tới, đẩy kính mắt lên: "Anh này là?"
Tuấn Khải tiến lên tự giới thiệu: "Xin chào, cháu là Vương Tuấn Khải ."
Bà Dịch gật đầu, đang muốn đáp lại thì nghe Tuấn Khải bổ sung thêm một câu: "Bạn trai của Thiên Tỉ ." (anh nhanh thiệt)
...
...
Thiên Tỉ xém tí thì sặc nước miệng, túm tay Tuấn Khải quay đầu muốn đi, càng chạy càng nhanh hơn, trong miệng còn lẩm bẩm nói năng lộn xộn: "Xong rồi xong rồi, giờ thì xong đời rồi, chuyện này so với tán gái còn nghiêm trọng hơn, thừa dịp mẹ tôi còn chưa phản ứng được lại, mau đi thôi, trừ phi cả đời không về nhà không thì có mà ăn một trận đấy, hay là chúng ta đi Siberia đi, không được, tới Everest đi, ối trời ơi, anh nói cái gì đi, giờ không phải lúc kích núi lửa phun đâu!?"
"Thiên Tỉ ." Giọng bà Dịch cực kỳ bình tĩnh vang lên đằng sau: "Nghe lời mẹ nói, mau quay lại, quay lại mẹ sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không quay lại..."
Thiên Tỉ cau mày dừng bước lại, sau đó thoắt cái đã gạt tay Tuấn Khải ra, quay đầu chạy vội trở lại, ôm chầm lấy bà Dịch, giọng vừa run vừa thâm tình chân thành nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ!!!!"
Cây chổi lông gà trực tiếp vung lên một cái làm mẫu trên lưng Thiên Tỉ , bà Dịch nheo con mắt xếch dài nhỏ lên gào: "Mày giỏi nhỉ! Còn mang cả bạn trai về nhà!? Xem tao đánh cho mày tàn tật để coi mày còn làm bừa được không!!"
Thiên Tỉ lau nước mắt, ngăn cây chổi lông gà đang sắp vung xuống: "Mẹ! Mẹ đừng đánh mà, mẹ chỉ có một mình con là con trai! Mẹ mẹ kiềm chế chút đi mà!!"
Tuấn Khải trợn mắt khó tin, thế nhưng Thiên Tỉ đang chịu khổ dưới uy quyền của bà Dịch lại không thể bỏ mặc, y tiến lên hai bước đang muốn mở lời giúp thì bị bà Dịch trừng lại, rồi bà một tay véo tai Thiên Tỉ một tay dắt Thiên Bảo đi về: "Bạn trai phải không, theo tôi."
Hết chương 47
|
Chương 48: Giao chiến, bị thua.
Bầu không khí trong phòng khách có phần kỳ dị, bà Dịch một mình ngồi trên sofa, trước mặt còn đặt một cốc trà nóng, Tuấn Khải đứng ở đối diện bàn trà, đôi mắt kiên định nhìn chăm chú vào bà Dịch, còn bà thì nâng chén trà lên uống một ngụm, lấy ánh mắt y hệt nhìn lại Tuấn Khải , tuy rằng ánh mắt như nhau, nhưng ẩn ý kiên định trong đó lại khác biệt vô cùng.
Còn Thiên Tỉ đang bấu víu vào cánh cửa phòng ngủ của mình, ló đầu ra bên ngoài, trong phòng là bé con cùng với ông Dịch đang ông cháu thâm tình, thấy nửa người Thiên Tỉ sắp ló ra ngoài, ông đi tới vỗ vai Thiên Tỉ , Thiên Tỉ lại càng hoảng sợ: "Ba, ba làm gì thế?"
Ông chỉ vào cái ghế trong phòng, Thiên Tỉ thở dài một hơi, sau đó ủ rũ đi tới ngồi xuống, ông Dịch lại quay lại giường: "Nghe nói là bạn trai?"
"Vâng."
Trông dáng ông Dịch như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Con thử nói xem con có thể để mẹ con bớt lo chút không hở? Năm ấy cưới một vợ về thì vợ chạy theo người ta, bây giờ lại mang theo một người đàn ông về, con muốn thế nào hả? Thiên Tỉ ơi, việc này con phải giải quyết rõ ràng đi, ba mặc kệ kết quả của con với người đàn ông kia thế nào, con phải làm mẹ con bớt giận đi, không thì có mà chờ con đi rồi, người chịu tội chính là ba, có nghe không hả?"
Thiên Tỉ ấm ức gật đầu, sau đó trợn trừng mắt nhìn ông Dịch như thể không thể nào: "Ba! Ba nói gì cơ?? Chẳng lẽ ba không phản đối? Ba chẳng lẽ không cảm thấy con mang đàn ông về có vẻ đột ngột sao?"
Ông Dịch nhướn mày như thể tất nhiên rồi: "Đột ngột? Làm một người dạy về tâm lý học trong xã hội này, ba chẳng cảm thấy điều gì đột ngột cả, đương nhiên là một người ba, ba cảm thấy kinh ngạc, lúc vừa rồi ở dưới nhà thấy các con, thấy sắc mặt mẹ con không ổn, việc này con cũng dám nói với mẹ con ư? Đúng là giỏi thật, tình trạng bây giờ của con cũng sẽ không tạo nên tử tội gì, bởi cuộc hôn nhân thất bại trước đó của con, hôn nhân tuy rằng thất bại, nhưng con cũng có một đứa con trai, cũng chính là đứa cháu ngoan của ba, ba của con là một người hiểu lý lẽ, Dịch gia đã có hậu rồi thì ba cũng không cần phải đi ngăn cản cuộc sống và việc theo đuổi tình yêu của con, cho nên ba thì không thành vấn đề, bây giờ quan trọng là mẹ của con, chúng ta phải phân tích tâm lý của mẹ con..." (bệnh nghề nghiệp rồi bố ơi)
"Ba! Ba à, bây giờ không phải ở phòng học... Mẹ con mà ba cũng dám phân tích... vậy vậy không phải tự tìm phiền phức sao..."
Ông Dịch đẩy gọng kính viễn lên cao, liếc mắt ra phía cửa, thấy bên ngoài không có ai lại tiếp tục nghiêm trang nói: "Không có mà kỳ cục cả, nghĩ tới ba Dịch Chấn Quốc cả đời dâng mình vì sự nghiệp giáo dục nước nhà, thái độ làm người thẳng thắn vô tư, nếu không phải gặp tới mẹ con với cái tính ấy, aizz, ngẫm lại thấy lòng chua xót, mới gặp gỡ thì trông rõ là dịu dàng hiền thục, cuối cùng là tan vỡ mộng ước, sống hơn năm chục năm cũng rõ được đạo lý trong đó, tính tình mẹ con ấy à, ba thực là hối hận năm ấy..." Vốn đang nhìn thẳng vào Thiên Tỉ , mắt chợt lóe lên, giọng điệu trước đó lập tức thay đổi, chỉ vào Thiên Tỉ nổi trận lôi đình: "Đàn ông!? Tao nói cho mày nghe, Thiên Tỉ ! Nếu mày không nói rõ toàn bộ! Ông mày chặt gãy chân mày! Phụ nữ tốt lành không tìm, lại cứ muốn cùng với đàn ông!? Nghĩ tới lúc đó tao gặp mẹ mày, đó là người phụ nữ dịu dàng hiền thục xinh đẹp cỡ nào a! Cùng ở với đàn ông ư? Đừng có mơ! Tìm vợ thì phải tìm người như mẹ mày kìa! Mẹ mày chính là người vợ tiêu biểu! Có nghe chưa, tấm gương đấy!"
Bà Dịch đứng ngoài cửa gật đầu hài lòng, Tuấn Khải thì giật khóe miệng, y rốt cục biết bản lĩnh nịnh bợ của Thiên Tỉ và Thiên Bảo là di truyền của ai rồi...
Sau một trận mắng chửi thậm tệ, ông Dịch cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng: "Đi ngủ đi, chuyện dạy dỗ mấy đứa này cứ để tôi, có cần tôi đun nước rửa chân cho bà không?"
Bà Dịch nhướng mày,: "Phần đầu tôi nghe thấy rồi, xét thấy phần sau ông nói khá êm tai, hôm nay phải đi vào bếp ngủ đi!"
Ông lão lau mồ hồi trên mặt, nhìn bóng lưng đi xa dần: "Không để mình ngủ buồng vệ sinh đã nhân từ lắm rồi." Ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Khải một cái: "Vào đây, chúng ta nói chuyện."
Ông Dịch túm Thiên Tỉ xuống ghế rồi tự ngồi lên đó, Thiên Tỉ ngoan ngoãn hệt như một cậu học sinh tiểu học, cúi đầu im re, Tuấn Khải đứng bên cạnh Thiên Tỉ , ông Dịch đẩy kính mắt: "Thế bà ấy nói sao?"
Tuấn Khải lắc đầu: "Suy nghĩ của dì ấy rất kiên định, dường như không có chút đường sống nào.
Ông Dịch cầm kính mắt xoa mắt: "Kỳ thực tôi không có dị nghị gì, nhưng cũng không ủng hồ, cậu nên vui rằng Thiên Tỉ được sinh ra trong một gia đình như chúng tôi, tôi và mẹ nó đều là người làm công tác giáo dục, tôi làm về tâm lý học, mẹ nó làm về xã hội học, theo lý mà nói người làm về xã hội học thì hẳn là tiếp xúc với loại tình huống này nhiều hơn, nhưng đây không giống thế, dù chuyện gì xảy ra với người nhà mình đều trở nên khó hơn mấy lần, không thể nói hai đứa không có cơ hội, ít nhất về phương diện này, mẹ Thiên Tỉ cũng hiểu hơn người khác."
Thiên Tỉ vẫn im lặng bỗng ngẩng phắt đầu lên: "Ba, ba phải giúp con!"
Ông Dịch lắc đầu: "Không giúp được, tính mẹ mày mày cũng biết đấy, nếu là chuyện bà ấy đã quyết định thì còn lâu mới thay đổi, Thiên Tỉ này, ba hy vọng con phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, tương lai của các con không lạc quan lắm đâu."
Thiên Tỉ nôn nóng gãi tóc: "Ba, con vẫn cảm thấy ba mẹ không phải trở ngại, bởi việc này ba mẹ đều hiểu cả, thậm chí còn hiểu hơn cả con, con chỉ là bởi vì tình yêu, nhưng mẹ con đã từng nghiên cứu hẳn hoi, con cho rằng lúc mẹ nghe thấy chuyện này sẽ có chút kinh ngạc, nhưng ít nhất là không ngăn cản con."
Ông Dịch lại đeo kính lên, đứng dậy đi ra ngoài: "Bởi con là con bà ấy, bà ấy không chịu được cảnh con bị kỳ thị hay cười nhạo trong đám đông đâu, hiện thực đi con, bà ấy là mẹ con, tất cả những gì bà ấy làm đều là vì tốt cho con." Đi được vài bước lại quay đầu nhìn Tuấn Khải : "Cậu ngủ phòng khách hay là đi vào bếp ngủ với tôi?"
•••
Nửa đêm ôm gối đầu đi tới phòng khách, sofa không rộng rãi như ở nhà Tuấn Khải , người nằm ở trên đó hoàn toàn không cảm thấy rộng nổi, Thiên Tỉ ngồi trên sàn nhà tựa đầu vào bên cạnh người nọ, Tuấn Khải vẫn trợn tròn mắt không ngủ được, bàn tay liên tục vuốt ve mặt Thiên Tỉ : "Cậu rất giống ba cậu."
Thiên Tỉ nhắm mắt lại cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay y: "Sớm biết thế thì không để anh tới rồi, vừa đi quãng đường dài xong, phải ngủ sofa, còn phải nghe mẹ tôi mắng nữa."
Vẻ mặt Tuấn Khải bất giác trở nên dịu dàng hơn: "Tôi có thể nói là tôi thích không? Có thể cùng cậu đối mặt với vấn đề, cùng cảm thụ những chuyện này, tôi thấy rất vinh hạnh."
"Tôi vẫn không biết đấy, thì ra anh còn có tiềm chất chịu ngược."
Tuấn Khải khẽ cười ra tiếng, từ tốn đứng dậy, một tay siết cằm Thiên Tỉ nâng về phía sau, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn bờ môi người ấy: "Dù không về đây, không nói với bọn họ, tôi vẫn sống với cậu, nhưng chuyện ấy không giống, tôi không muốn cậu cả đời không được cha mẹ tán thành, cũng không muốn để tôi mãi là người ngoài chỉ có thể ngủ phòng khách."
Hết chương 48
|
Chương 49: Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý
(dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động)
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tỉ đã kéo ông Dịch từ trong bếp đến phòng mình, vành mắt đỏ bừng ném gối đầu xuống đất, sau đó "bộp bộp" hai cái quỳ xuống: "Ba, ba giúp con đi, nếu ba không giúp chúng con thì Dịch gia vô hậu rồi!"
Ông Dịch lắc đầu, căm giận nhìn Thiên Tỉ : "Mày nguyền rủa cháu tao hả! Tao lập tức đuổi thằng kia ra ngoài!"
Thiên Tỉ lau nước mắt mếu máo: "Không phải... Ba, con đã bán Thiên Bảo rồi... Nếu con không sống cùng Tuấn Khải , vậy Thiên Bảo không phải con cháu Dịch gia nữa..."
"Bán á?" Giọng ông lão thoáng cái lên quãng tám: "Mày nói mày bán ai?!"
Thiên Tỉ run lẩy bẩy, khóc lóc nỉ non kể toàn bộ câu chuyện ra, thân hình ông Dịch lung lay, loạng choạng đi ra ngoài cửa: "Thằng ranh..."
Có thêm sự trợ giúp của ông Dịch , câu chuyện tựa hồ dễ hơn một chút, bà Dịch đi tập thể dục buổi sáng về nhà, nhìn Tuấn Khải một cái rồi vẫn ngồi ở phòng khách im lặng như cũ, thay bộ quần áo thái cực ra, xách giỏ đi ra ngoài mua đồ ăn, ông Dịch ló đầu ra khỏi bếp ngoắc Tuấn Khải , Tuấn Khải gật đầu, sau đó đi qua, ông Dịch chỉ vào cá trong tủ lạnh nói: "Bà ấy thích ăn cá, bất kể tươi hay không chỉ cần để trong tủ lạnh thì làm theo kiểu gì bà ấy cũng ăn, tục ngữ nói, muốn làm một người cảm động, phải làm dạ dày của người ấy cảm động trước, cậu biết làm cơm không?"
Tuấn Khải chớp mắt một cái: "Phải xem sách dạy nấu ăn... Khả năng làm ra chưa chắc đã ngon."
Ông Dịch đã hiểu, thế là moi một quyển sách dạy nấu ăn phủ đầy bụi bặm từ dưới ngăn tủ ra, bên trên có viết《 Toàn Ngư Yến 》. (tất cả các món ăn về cá làm trong các bữa tiệc)
"Cuốn sách này, lúc đó tôi đã lật rách bươm rồi, cậu xem rồi làm đi, buổi trưa xem thử phản ứng của bà ấy."
Bà Dịch mua đồ ăn về, đi thẳng vào bếp, Thiên Tỉ kéo Thiên Bảo không biết chạy từ đâu ra, trên người hai cha con không mặc cái gì ngoại trừ một chiếc quần đùi bảy sắc cầu vồng, Thiên Bảo nhếch miệng xoay người tại chỗ, dùng giai điệu hai con hổ tự biên lời hát: "Một ông bố một ông bố ngu ngốc ngu ngốc, nếu có hai người, nếu có hai người, đều là ngu ngốc đều là ngu ngốc!"
Thiên Bảo ở một bên xoay quanh thằng bé, nghe lời bài hát thì nản hẳn, một chân đá lên mông thằng bé, sau đó đoạt lấy giỏ đồ ăn trên tay bà Dịch , túm tay bà, nhảy điệu waltz, đương nhiên là tự đệm nhạc: "Ở nơi xóm núi xa xôi xóm núi xóm núi, người mẹ thân yêu của tôi, mái tóc bạc phong nhã..."
Bà Dịch nhướn mày, nhìn một cái vào bếp, lúc dợm quay người bà xoay người về phía sau Thiên Tỉ , đạp một phát lên mông hắn, xoay người đi về phòng.
Thiên Tỉ xoa mông ngồi dưới đất, Thiên Bảo cười khanh khách đi thẳng vào phòng ngủ bà: "Bà nội ơi, cháu yêu bà nhất!"
Buổi trưa ông Dịch một bên giúp bưng đĩa đồ ăn, một bên cười nói với bà Dịch : "Nếm thử xem, tiêu chuẩn năm sao đó, chiên xào nấu rán hầm, đủ các loại mùi vị cho bà nó chọn."
Bà Dịch cầm lấy đôi đũa, nếm thử một miếng, sau đó vỗ bẹt chiếc đũa xuống: "Nhạt, không có vị gì cả, sống rồi, cháy hết cả rồi, đã thế còn làm hỏng hết đống cá trong tủ lạnh của tôi rồi, đền tiền đi." Nói xong đứng dậy quay về phòng."
Tuấn Khải xấu hổ bưng canh cá vừa mới ra khỏi nồi đứng ở cửa phòng bếp, nhắm mắt lại cắn răng một cái, khỏi làm!
Cả một ngày Tuấn Khải cắm đầu trong bếp không ra ngoài, đêm đến Thiên Tỉ cầm băng gạc thuốc nước nhẹ nhàng giúp y băng bó, trên tay là những vết thương to nhỏ, có vết là vết cắt, có vết là do xương cá quệt vào, Tuấn Khải nằm ở trên sofa nhìn trần nhà: "Ngày mai đi mua cá..."
Thiên Tỉ nhẹ nhàng hôn lên tay y: "Nỗ lực ghê nha, hay là chúng ta cứ mặc kệ đi, dù bọn họ không đồng ý, vậy thì làm sao chứ, mẹ tôi tuy tính tình không tốt, nhưng ít nhất bà ấy có thể hiểu chúng ta, ngoài miệng không đồng ý, nhưng sẽ không đuổi anh đi đâu..."
"Cái đó không giống, tôi muốn nghe thấy lời cho phép của dì ấy, cố gắng vì cậu, chẳng có gì là không tốt cả."
•••
Lúc trời còn chưa hửng sáng, Tuấn Khải đã kéo theo Thiên Tỉ đi ra ngoài, sáng mùa đông trời lạnh vô cùng, người đi chợ sớm mới chỉ lác đác có mấy bóng, thức dậy sớm như vậy chỉ là do một câu của ông Dịch : cá buổi sáng vừa nhiều vừa tươi.
Đứng trước cái thau cá nhìn ngó một hồi, cũng không biết con nào được con nào không, cuối cùng lấy mỗi loại một con, Tuấn Khải mang theo mấy con cá tươi sống, kéo Thiên Tỉ về nhà, Thiên Tỉ thì thở dài: "Anh biết cạo vẩy cá không? Cầm về như thế anh làm thế nào?"
"Dù là chuyện gì thì cũng phải học, tất cả đều có lần đầu tiên, từ nhỏ tôi cũng không phải là xuất thân từ một công ty tốt mà?"
Thiên Tỉ kéo tay y mỉm cười ngốc nghếch: "Có thể anh sau này sẽ trở thành một đầu bếp tài ba."
Vừa về đến nhà đã thấy bà Dịch vừa đi tập thể dục buổi sáng về nhà, liếc mắt nhìn thấy thứ trên tay Tuấn Khải , chẳng nói gì rồi đi thẳng vào nhà.
Ông Dịch cầm dao trừng con cá trên thớt, gãi đầu: "Tiểu Khải này, cái này phải cạo vảy thế nào? Cháu biết làm không?"
Tuấn Khải lắc đầu: "Chú không cần lo, cháu làm là được rồi."
"Phải đánh vẩy cá, còn phải làm sạch ruột cá nữa, làm rất nhiều việc a."
Cả buổi sáng Tuấn Khải đều ở trong bếp, đánh vẩy cá, rửa cá, chiên cá, Thiên Tỉ thì cùng ông Dịch xem TV, thỉnh thoảng lải nhải vài câu, phải dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động thế nào, nhưng còn chưa nói xong đã bị bà Dịch liếc mắt một cái thế là im bặt, Thiên Tỉ sợ làm mẹ hắn tức giận, chỉ bĩu môi không dám nói gì.
Đến trưa lại là một bàn cá, bà Dịch cầm đũa lên ăn hai miếng, cái gì cũng không nói, thấy bà Dịch đi, ông Dịch cười nháy mắt với Tuấn Khải : "Không bắt bẻ gì là một dấu hiệu tốt đó!" Nói rồi cũng cầm đũa lên ăn một miếng, mặt đang thong thả nhấm nháp dần nhăn nhó lại: "Sao đắng thế?"
Thiên Tỉ ở một bên ủ rủ nói: "Vừa rồi con đi xem thử rồi, xem chừng là lúc đánh vảy cá làm vỡ túi mật... Thế mà mẹ lại không nói gì... Có phải..."
Ông lão nhìn về phía phòng ngủ, đột nhiên bật cười: "Rõ là mạnh miệng, đúng là không dễ thương gì cả."
Buổi tối Tuấn Khải vẫn nằm trên sofa như cũ, nhưng người đẩy cửa ra không phải Thiên Tỉ , bà Dịch đứng ở đối diện Tuấn Khải , y vội vàng choàng người dậy khỏi sofa, hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng bà Dịch mở lời trước: "Ánh mắt cậu vẫn kiên định như trước, tôi không muốn thử thách gì cậu cả, cái đó không cần, kỳ thực cậu cũng không cần làm cá mua vui tôi, tôi sẽ không vì thế mà cảm động đâu, nhưng sự kiên trì của cậu và sự thay đổi của Thiên Tỉ lại làm tôi dao động, con trai của tôi, có thể cậu không biết, nó là một thằng cà lơ phất phơ không chí tiến thủ như thế nào, nhưng bởi vì chuyện này mà nó lại kiên quyết như thế, tôi không hy vọng hành vi của hai đứa là hành vi nhất thời, nếu muốn sống với nhau thì hãy dự định tốt cho tương lai, hai đứa không phải tình nhân bình thường, dù là ở nhiều quốc gia phát triển thì tính hướng của hai đứa vẫn bị kỳ thị khá nhiều, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tình yêu, hai đứa yêu nhau thế, thế thì hãy sống cùng nhau đi, nếu cậu làm nó chịu ấm ức thì tôi sẽ lấy chổi lông gà đánh cho cậu một trận no đòn đấy, tôi đã nói được thì làm được."
"Cảm... Cảm ơn." Một người vẫn mạnh mẽ từ trước đến này thế mà lại nói lắp, bà Dịch xoay người về phòng: "Nhớ là Tết phải về nhà hiếu kính cha mẹ, thuận tiện bàn bạc đồ Tết đấy."
Hết chương 49
|
Chương 50: Cái nhìn của Dịch Thiên Bảo
Hôm nay là một ngày đặc biệt, trên bầu trời mây trắng xếp thành từng lớp từng lớp một, mới sáng sớm mà chú mèo hoang đã dậy tới đón nó đi, kỳ quái, vì sao từ ngày hôm qua nó dậy nó đã không thấy ba nó với chú Vương đâu nhỉ? Chú mèo nói trước hôm kết hôn hai người không thể gặp mặt nhau.
Nhưng mà có ai quy định ngay cả con trai cũng không thể gặp đâu?! Hai người bọn họ không có nhà, hại nó một mình ở nhà ăn mì ăn liền, đáng thương ơi là đáng thương luôn.
•••
Nơi nó nhìn thấy là một tòa nhà màu trắng kỳ quái, trông rất giống tòa thành, nhưng chú mèo nói nơi đó không gọi là tòa thành, đó là nhà thờ, nó bĩu môi không muốn đi vào, nhà thờ và phòng học nhất định là anh em, chắc chắn không có gì khác nhau cả, nhưng chú mèo chẳng thèm để ý tới nó, cứ ôm nó vào bên trong đó... Xem đi, nó nói đúng phóc mà, nhà thờ là anh của phòng học, nhà thờ còn to hơn cả phòng học.
Nó ngồi bên trong một căn phòng nhỏ, chú mèo lấy hai bộ quần áo ra, nói: " Thiên Bảo , cháu muốn mặc bộ nào?"
Chú mèo nhất định là bị ngốc rồi, một bộ là vấy một bộ âu phục loại nhỏ, nó là nam tử hán, đương nhiên phải mặc âu phục loại nhỏ rồi, nó duỗi tay chỉ vào âu phục, chú mèo mỉm cười rõ là kỳ quái, sau đó ném âu phục sáng một bên, nhướn khóe mắt tới gần nó, nó che ngực lui về sau: "Chú mèo! Chú muốn làm gì!"
"Cởi quần áo của cháu."
Nói xong thì chú ấy bắt đầu giở trò cởi quần áo của nó, hu hu hu hu, trinh tiết của nó, hu hu hu hu, chú mèo hoang thối tha, chú sờ ở đâu hả?!
Bởi nó vóc người nhỏ khí lực cũng chẳng lớn, hoàn toàn không phải đối thủ của chú ấy, trong bàn tay ác ma, nó rốt cục mặc một chiếc quần con, lộn xộn đứng trong gió điều hòa...
Chú mèo cười một tiếng dài rồi tròng váy lên người nó, nó kháng nghị nhưng vô hiệu, chú mèo nói nó là tiểu tiên nữ, chú ấy nói dối! Nó rõ ràng là tiểu thiên sứ! A a a a a a đừng mặc váy!! Cởi ra cho nó, chú mèo yêu quái thối thây!
"Thiên Bảo ngoan nào, đây là ý của cô Phương đó nhá, nếu cháu không mặc, cô ấy sẽ cầm thước tới tham dự hôn lễ đó."
Cô giáo Phương? Đúng là đáng ghét, cô ấy đúng là âm hồn không tan mà! Nó nhất định sẽ không chịu khổ dưới ách áp bức của cô vĩnh viễn đâu! Đương nhiên tạm thời thì nó vẫn là quân dưới quyền cô... Không phải là mặc váy sao, chuyện này có gì ghê gớm chứ, đại trượng phu co được dãn được, người ta còn nằm gai nếm mật được cơ mà!
Tuy rằng không biết nằm gai nếm mật có ý nghĩa gì, nhưng ba nó bình thường hay nói những lời này nhất, nó nghĩ dùng ở trong trường hợp này khẳng định là sử dụng được.
Ề, lâu phết rồi đấy, sao vẫn chưa thấy ba với chú qua nhỉ, mấy hom trước chú Vương nói để nó đổi gọi chú ấy thành ba có được không, nó nghĩ qua một chút thì cảm thấy không tốt, thấy vẻ mặt đau lòng của chú Vương , nó lén mỉm cười, gọi ba đương nhiên không được, nếu hai người bọn họ cùng sống với nhau, vậy nó gọi một tiếng ba, hai người đồng thời đáp lời, vậy chẳng phải rất loạn sao, nhớ tới hôm qua xem phim đánh nhau, nó bò lên người chú ấy học người trên phim gọi: "Cha, con yêu cha nhất."
Sau đó sắc mặt chú Vương thoắt cái đã trở nên tốt hơn, ha ha, nó phát hiện ra bản lĩnh nịnh bợ của nó lại nâng thêm một tầng cao mới rồi, sau này nhất định sẽ mạnh hơn cả ba nó.
Ơ? Trong phòng từ lúc nào lại chui ra một thằng bé nữa, ế ế!! Cậu ta mặc âu phục chứ! Nó dẩu môi vẻ mặt lên án trừng chú mèo, mặt chú mèo cười tươi như hoa cúc dại, còn giúp cậu ta thay quần áo, cửa lại mở ra, nó ngẩng đầu nước mắt nước mũi đầm đìa chạy ào vào cái ôm của chú hồ ly: "Chú hồ ly ơi, chú mèo sờ soạng cháu, chỗ nào cũng sờ luôn, quần con của cháu cũng bị tụt nữa, hu hu hu, cháu bị xem hết trơn rồi nè, hu hu hu, cháu không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi hu hu hu."
Rồi nó lén hí mắt nhìn phản ứng của chú hồ ly, quả nhiên mặt chú ấy đen ngòm, buông nó ra, túm chú mèo vào bên trong phòng thay đồ, sau đó chính là tiếng giãy dụa ai au của chú mèo, nó ở nhà cũng đã từng nghe ba nó phát ra những âm thanh ấy, thông thường vào lúc này chính là lúc ba nó rất thảm.
Thằng bé kia đang đứng ở một bên trông rõ ngốc, quần áo mặc xong rồi cũng không biết kéo khóa quần, đúng là ngốc: "Ê, ngốc, sao mày mặc quần áo của tao, mau cởi ra cho tao!"
Ngốc kia liếc nó một cái rồi lơ nó... Nó! Thằng thối kia dám lơ sự tồn tại của Thiên Bảo lão đại sao?! Nó nhất định phải đánh cho thằng kia kêu ai ái một trận mới được! Nó học động tác của chú hồ ly kéo thằng bé kia qua một bên, sau đó chu miệng ra định đè xuống, ai dè nó còn chưa kịp hành động đã bị cậu ta nhanh chân chiếm trước?! Hu hu hu hu ba ơi, ba cứu con!! Con bị sàm sỡ rồi!! Ba ơi cứu con!!!
Xoa nước bọt đầy mặt, nó chống hông ngạo ngễ với thằng nhóc kia: "Ê, đầu đất kia! Đừng để tao gặp phải mày nữa! Thấy một lần đánh một lần."
Ngốc kia khoanh ngực: "Cậu là Dịch Thiên Bảo ?"
"Sao cậu biết?"
"Từ hôm nay trở đi tôi chính là anh trai của cậu, tôi là Vương Hướng Nam."
Vương Hướng Nam là cái chi??
"À, các ba nói cho cậu một niềm vui, tôi là đứa trẻ họ nhận nuôi để làm bạn với cậu, tôi cứ tưởng cậu sẽ là một đứa nhỏ rất ngoan rất im lặng, nhưng mà trông cậu phách lối hỗn xược như thế làm tôi rối quá, năm nay tôi tám tuổi, cho nên tôi là anh, trông cậu thật giống con gái, nhưng tính cách lại xấu xa như thế, thực khó sống chung."
Anh trai á!!! Nè nè! Vì sao không ai nói với nó? Nè ngốc kia! Nó sẽ không chịu đâu! Đừng có mơ cướp đi tình yêu của các ba dành cho nó, ấy ya, khốn kia! Đừng có tưởng lớn hơn nó hai tuổi thì muốn làm gì thì làm đâu!! Á á nói chuyện còn tinh vi thế nữa chứ! Nó nhất định phải chiến đấu tới cùng với cậu ta! Ai ya nhưng mà cũng phải nói lại, vì sao các ba còn chưa tới!?
•••
Chú mèo mặt mũi đỏ bừng đi từ phía sau ra, sau đó kéo tay nó nói: "Đi tới trước, bọn họ sắp tới rồi."
Nó cầm một bó hoa, đi đằng sau Thiên Tỉ , liếc sang cậu bé ở một bên, người trong lễ đường không nhiều lắm, Chí Hoành , Vương Nguyên , chị Nhan dẫn theo một đám nhân viên phục vụ, còn cả cô giáo Phương, kỳ thực mục sư nói câu nào Thiên Tỉ cũng không nghe thấy rõ, khi chiếc nhẫn đeo vào ngón tay nó, Thiên Tỉ đỏ cả vành mắt, nhẹ nhàng cắn khóe môi Tuấn Khải , thì thào nói: "Thật tốt, cả đời cứ như vậy chứ?"
Người đối diện ôm lấy Thiên Tỉ , cười gật đầu: "Ừ, cứ như vậy."
Bọn họ đã rất may mắn, không trải qua sóng to gió lớn gì, nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau, lại có quá nhiều điều không chân thực.
Nhưng dù sao đi nữa, đây là hạnh phúc của bọn họ, những ngày tháng sau khi kết hôn có lẽ rất bình thường, có khả năng sẽ khắc khẩu, có khả năng sẽ vì chuyện con cái lớn lên mà xảy ra tranh chấp, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bọn họ rốt cục đã thành bạn đời, người bạn đời có thể bên nhau đến đầu bạc răng long.
Hết chương 50
|