[FanFic Khải Thiên] Mang Con Đi Kết Hôn
|
|
Chương 36: Lần đầu tiên...
Đi cùng với tiếng gào giận dữ còn có cướp đoạt có chứa tính nghiêm phạt của Tuấn Khải , y chen người vào giữa hai chân, vật cứng ở đó hung hăng rũ vào chỗ chưa bao giờ bị chạm của Thiên Tỉ . Mỗi một nơi bị chạm tới cùng với vẻ mặt phẫn nộ và thế tới rào rạt của Tuấn Khải , Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy mình như heo trên lò mổ, không có năng lực phản kháng, chỉ có thể để mặc người ta xâm lược. Trước pháp trường, hắn đã nghĩ một đống phương thức có thể giảm bớt đau đớn cho mình... Cuối cùng vẫn không có kết quả... Thiên Tỉ đỏ mắt suy nghĩ hỗn loạn. Thở dài lầm bầm: "Tôi... Tôi chưa từng làm thế với cô ấy... A cắn nhẹ thôi..."
Vật cứng giữa đùi? Vật liên tục chọc nơi mềm mại, tuy rằng cách một lớp vải, nhưng thứ dịu dàng mà lại đáng sợ ấy lại làm Thiên Tỉ luống cuống, khóe mắt hơi ướt át, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên mang chút nức nở: "Vương... Vương tổng... Có thể... Có thể không làm hay không... Au ưm tôi tôi... tôi không thể..."
Hai chân muốn giãy khỏi người bên trên, nhưng càng vặn vẹo, cảm giác bị đè càng mạnh hơn, Tuấn Khải bên thì hôn khóe mắt Thiên Tỉ bên thì đưa tay đến đầu giường, lục lọi một hồi, cầm lấy một thứ,Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Tuấn Khải mở nó ra, sau đó quẹt lên tay rồi vói vào giữa đùi hắn...
"Anh anh anh anh!!! Anh để thuốc bôi trơn ngay đầu giường sao!!!" (ko thì anh bảo để đâu, trong túi quần chắc)
Tuấn Khải nhướn mày: "Bắt đầu từ ngày cậu vào đây sống, tôi đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi."
"..."
Ngón tay đang lướt giữa đùi đột nhiên dừng lại, như là phát hiện bí mật gì vậy, chậm rãi dò xét vào, sâu hơn một chút, lại sâu hơn một chút...
"A... ưm ưm au bỏ... bỏ nó ra...a hừ..." Cứng? Vật dò vào làm cả người Thiên Tỉ trở nên cứng ngắc, ngón tay từ từ chui vào vách bên trong, từ từ chen một ngón vào: "... Ưm ha... Đau... Đi ra ngoài... đi... ra! A!"
Tuấn Khải cắn khóe miệng người nọ, giọng hơi khàn khàn: "Nhịn chút đi, lát nữa có thể sẽ càng đau." Con mắt Thiên Tỉ thoáng trợn lên, người còn căng cứng hơn cả vừa nãy: "Anh... anh anh anh để tôi xem giáo trình trước đã! Tôi không có kinh nghiệm!!"
Cái đầu chôn ở ngực từ từ ngẩng lên, ngón tay quấy dọc theo vách bên trong, giọng khàn khàn không có âm điệu: "Cậu còn muốn kinh nghiệm gì!"
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm mắt Tuấn Khải , lẩm bẩm: "Lần... lần đầu tiên mà... a a au anh... anh không thể trả đũa như thế... au... anh cởi... cởi quần làm gì!!!"
Tuấn Khải một tay từ từ cởi nút áo của mình ra, Thiên Tỉ hơi luống cuống, đang muốn nói cái gì đó, phía sau đột nhiên cảm thấy trống rỗng, thân thể liên tục giãy dụa, Thiên Tỉ như phát điên rồi, đây rốt cục là cảm giác gì thế! Còn tiếp tục như thế nữa, hắn thực sự muốn chửi rồi đấy! Không đợi gào lên, chỗ háng lại cảm thấy cưng cứng? Vật để ở đó, lần này có phần không giống trước... Khác với ngón tay, có nhiệt độ kinh người, sau đó chậm rãi dò vào...
"A!!!!!!!!" Trước khi đau đớn kéo tới, đầu óc rất tỉnh táo, trong đầu liên tục bồi hồi ba chữ... trúng đạn rồi...
Đồng thời thừa nhận sức nặng và chấn động của Thiên Tỉ Tuấn Khải , khóe mắt Thiên Tỉ có phần trơn ướt nhìn cửa, ức muốn rớt nước mắt nhưng làm sao cũng không rớt nổi: "Thiên... Bảo... con cứu ba... A a a nhẹ chút... ô... Thiên... Ưm ưm ha chậm một chút!!!"
(bb H)
•••
Thiên Bảo hôm nay dậy rất sớm, tự mặc quần áo, chạy vào bếp lấy miếng bánh mì từ tủ lạnh ra, lại ôm một hộp sữa chạy về phòng khách, chuẩn bị ba cái cốc rồi lại lấy ba cái khay ra... Hình như thiếu cái gì... xoay người chạy vào ôm một miếng chân giò hun khói chưa cắt đi tới, sau khi chuẩn bị hết mọi thứ xong, thằng bé lẳng lặng ngồi chờ trên ghế...
Mười phút trôi qua, Thiên Bảo quay đầu nhìn trên tầng... Còn chưa xuống...
Hai mươi phút trôi qua... vẫn chưa xuống...
Nửa tiếng trôi qua... Sao còn chưa xuống...
Thiên Bảo luống cuống, hôm qua chú Vương giận như vậy sẽ không đánh chết ba nó rồi chứ... Mắt to chớp chớp lên xuống, không biết chờ bao lâu, tầng trên rốt cục có tiếng mở cửa, Tuấn Khải vừa thắt cà vạt vừa đi xuống tầng dưới, thấy thằng bé thành thành thật thật ngồi ở trước bàn thì hơi kinh ngạc: " Thiên Bảo sao dậy sớm vậy?"
Thiên Bảo ôm một cốc sữa chạy đến trước mặt Tuấn Khải : "Còn ba cháu đâu..."
Tuấn Khải vỗ đầu thằng bé: "Còn đang ngủ."
Thiên Bảo thở phào nhẹ nhõm, một tay vỗ ngực mình một bên đưa cốc sữa cho Tuấn Khải : "Ba lười mà, làm hại cháu lo mãi, còn tưởng ba bị chú Vương đánh chết rồi chứ."
Tuấn Khải cầm cốc sữa khóe miệng co rút, quay đầu nhìn tầng trên một chút... Không chết cũng tàn rồi...
Thiên Bảo chống lưng đứng ở cửa phòng ngủ: "Ba ơi! Ba lười ơi! Mau mau rời giường nào!" Duỗi chân nhỏ đạp nửa ngày cũng không thấy ai ra mở, thằng bé giận rồi đó, nó chạy xuống tầng dưới cầm điện thoại bắt đầu ấn số, Thiên Tỉ nằm úp người trên giường lẩm bẩm, chuông di động kiên trì vang lên, sờ soạng mãi mới tìm thấy điện thoại, ấn nút nghe, bỗng thấy tiếng Thiên Bảo cười to đầu dây bên kia: "Ba lười ơi! Cho ba không nhấc người khỏi giường! Con đã làm cơm sớm rồi cho ba rồi nè! Ba cũng không xuống khen con đê!!"
Nghe thấy tiếng thằng bé, Thiên Tỉ lau nước mắt không khá lên được, giọng hơi khàn khàn sịt mũi: "Thiên Bảo ..."
Thằng bé nghe thấy ngẩn người ra, sau đó cau mày: "Ba ơi, ba làm sao vậy..."
" Thiên Bảo ..."
"Ba ơi... ba bị làm sao vậy..."
"Hu hu trúng đạn rồi... cái mông đau quá..."
Thằng bé ném điện thoại xuống chạy đến trước mặt Tuấn Khải : "Ba cháu nói ba trúng đạn rồi! Còn bị trúng tới mông nữa!"
Tuấn Khải vừa uống ngụm sữa thoáng cái đã phun ra, thằng bé nhanh chóng đưa giấy trên bàn qua: "Chú Vương, chú làm sao thế?"
Tuấn Khải ho khan vài tiếng: "Không... không sao."
"Hai người hôm nay kỳ quái ghê..."
Tuấn Khải vỗ đầu Thiên Bảo , lắc đầu, sau đó bưng một phần bữa sáng lên tầng trên, Thiên Tỉ vẫn cầm điện thoại bò trên giường, Tuấn Khải ngồi bên cạnh đặt bữa sáng lên bàn, bàn tay chậm rãi lướt trên lưng Thiên Tỉ , cúi đầu kề tai người nọ, nhẹ nhàng thổi khí: "Ăn trước chút gì rồi hẵng ngủ."
Thiên Tỉ cau mày, giật giật người, khóe miệng lầm bầm gì đó không rõ: "Không ăn... sắp mệt chết rồi..."
"Là do Thiên Bảo làm, em nể mặt nó chút đi mà."
"Nói không ăn là không ăn... Tay anh không nên động nữa! Tôi không có sức để anh dày vò nữa... để tôi ngủ trước đã."
Tuấn Khải nhếch môi cười khẽ, ngón tay không ngừng mân mê: "Em có thể lo về vấn đề này, vậy em dậy hay là anh nằm xuống 'ăn' em, so sánh giữa hai cái xem cái nào có lợi?"
"Anh!"
Hôn lên vành mắt tức giận đỏ bừng của Thiên Tỉ , sau đó lại đưa cốc sữa qua: "Anh đi làm đây, chỗ cô Nhan anh sẽ xin nghỉ giúp em, nghỉ ngơi cho tốt nhé, buổi tối về nhà anh có chuyện hỏi em đấy."
Hết chương 36
|
Chương 37: Chuyện năm đó...
Nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ không biết bao lâu, lúc điện thoại vang lên lần nữa, Thiên Tỉ cố sức mở mắt, cảm giác cả người như rời ra từng mảnh, nhìn chằm chằm số điện thoại thật lâu cuối cùng ấn nút nghe: "Chuyện gì."
Đầu bên kia điện thoại trước tiên có hơi ầm ĩ, một lát sau lại thoáng cái đã yên tĩnh lại, giọng nữ mềm nhẹ truyền đến bên tai: "Em đang ở sân bay."
Xoa thắt lưng rồi khập khiễng bò xuống giường, từ từ đi tới phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu một lượt, lại từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc quần dài ống thẳng, áo giả vest, lục lọi quần áo của hắn lần nữa thì ngoại trừ áo sơ mi hơi nghiêm túc một chút, còn lại đều là loại áo có cổ hở đến dưới ngực, bình thường mặc như thế thì không làm sao, nhưng ngày hôm nay, vết ô mai đầy người thế này cũng chói mắt quá đi...
Nơi hẹn gặp là quán cà phê gần trường Thiên Bảo , Thiên Tỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, gọi một cốc nước sôi, có tiếng bước chân tới gần,Thiên Tỉ ngẩng đầu, một người vẫn cười như xưa, mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, bên dưới là một chiếc váy len dài, mái tóc dài thẳng buông xõa trên bờ vai, ngũ quan không phải kiểu kinh diễm, nhưng kết hợp tất cả lại cũng có thể làm người ta thoải mái, mặt mũi còn giữ nét cười nhàn nhạt: "Em tới chậm rồi."
Thiên Tỉ lắc đầu: "Không có, là anh tới sớm."
Sau khi ngồi xuống, cô cũng gọi một cốc nước sôi, nhìn Thiên Tỉ một hồi rồi khẽ cười thành tiếng: "Sao em cảm thấy anh hơi tiều tụy? Công việc không thuận lợi sao?" (đúng, cơ mà về sau thì quá chi thuận lợi)
Thiên Tỉ hơi rụt vai lại, có phần bất đắc dĩ: "Kỳ thực rất tốt."
"Anh một mình nuôi Thiên Bảo mệt lắm ha."
" Thiên Bảo rất nghe lời, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt."
"Vậy là tốt rồi... Em... Kỳ thực..." Hai tay siết chặt cái cốc, xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ một hồi rồi nói: "Cảm ơn anh đã tới gặp em... Cảm ơn anh có thể để em thấy Thiên Bảo ... Em... Em kỳ thực không ôm nhiều hy vọng..."
Thiên Tỉ hơi xê người, phần eo vừa xót vừa nhũn ra như muốn ngã thẳng xuống đất, hắn miễn cưỡng mỉm cười: "Kỳ thực không có gì cả, chỉ là mẹ anh vẫn ngăn không cho em gặp, bây giờ anh không sống ở nhà, em nếu muốn gặp thì gặp đi, điều kiện tiên quyết là em không thể mang Thiên Bảo đi."
Cô gái quay phắt đầu lại, nhìn Thiên Tỉ không thể tin nổi: "Thật sao?"
"Ừ, chỉ cần người ấy nhà em không ghen là được."
"Anh ấy... sẽ không thế đâu..." Thấy ánh mắt mờ dần của cô gái, Thiên Tỉ hơi hoài nghi: "Làm sao vậy? Cãi nhau với Húc Đông rồi à?"
"Không có... Em chỉ là... Em chỉ là cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, tuy rằng anh ấy vẫn không nói gì."
Thiên Tỉ xoa chân mày thở dài: "Nói đến cùng đều là lỗi của Dịch gia bọn anh, nếu không phải cuộc hôn nhân dở tệ ấy, và lần say rượu loạn tính kia, bây giờ hại em ngay cả danh tiếng cũng không còn, nếu như em và Húc Đông còn xảy ra chuyện bất hòa gì, anh thực sự muốn dẫn Thiên Bảo đi nhảy lầu mất, Bạch Vân Đóa, bây giờ cuộc sống của em có tốt không?"
Khóe miệng cô gái hơi gợi lên: "Thực sự tốt lắm, em và Húc Đông đi về phương Nam, cũng không còn nghe thấy những lời nói làm phiền lòng ấy nữa, chỉ là em vẫn rất lo cho anh, khi đó hàng xóm láng giềng đều nói anh đội nón xanh đi dạo khắp nơi, vợ thì lại chạy theo người khác, tiếp đó còn ỷ lại đứa con trai chưa đầy tháng cho anh... Kỳ thực em rất xin lỗi anh... Làm anh người đang nhà cửa đường hoàng như thế không ngẩng đầu lên được... Bây giờ còn có thể được anh cho gặp Thiên Bảo ... Thực sự rất cảm ơn anh."
Thiên Tỉ vươn tay chậm rãi xoa thắt lưng: "Không có gì, dù sao anh cũng đã không muốn suốt ngày ở trước mặt mẹ nghe mắng rồi, cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, Thiên Bảo lại nghe lời, bản thân anh còn biết làm bữa sáng nữa."
"Thật á?" Nghe Thiên Tỉ nói, mắt Bạch Vân Đóa như sáng rỡ lên, khoa tay múa chân với Thiên Tỉ : "Lúc em đi nó vẫn nho nhỏ, da mặt vẫn còn nhăn nhó, giống như một ông lão vậy, năm kia về làm thủ tục ly hôn, bác gái vẫn không cho em gặp nó... Đã sắp năm năm rồi, Thiên Tỉ ... Em vẫn chưa gặp con em..." Nói rồi vành mắt đỏ dần lên: "Lúc bắt đầu thực sự cảm thấy cứ bị trêu cợt, chuyện xui xẻo gì cũng xảy ra trên người em, kết hôn sinh con vốn là chuyện hạnh phúc nhất, nhưng người kết hôn lại không phải người em yêu nhất, chờ đến lúc mọi việc đã qua đi hết, mới bỗng có tự giác làm mẹ, đôi khi thấy cha mẹ ôm con cái đi dạo phố, thì ước ao vô cùng... Em thực sự phải cảm ơn anh, cảm ơn anh có thể vào lúc sinh nhật Thiên Bảo hàng năm cho nó nghe điện thoại, cảm ơn anh cho nó biết nó vẫn còn có một người mẹ..."
Nhìn cô gái trước mặt đã có chút kích động, Thiên Tỉ cười gượng, chính là sợ người này sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới, cho nên đã tự biên tự diễn nhiều năm như vậy mà cũng không thể ngăn người ta tới thăm con, ngày nào cũng truyền thụ cho Thiên Bảo rằng kỳ thực con còn có một người mẹ xấu, bây giờ thì đúng là chột dạ rồi.
Giữa hắn và Bạch Vân Đóa xảy ra rất nhiều chuyện lằng nhằng, chuyện kết hôn luôn luôn là cha mẹ hai bên tự bàn bạc, Thiên Tỉ và Bạch Vân Đóa coi như là thanh mai trúc mã, nhưng giữa hai người lại không có chút tình yêu nào, Bạch Vân Đóa đã sớm có người trong lòng, Thiên Tỉ cũng là hoa tâm khó kìm, trước khi kết hôn, Bạch Vân Đóa cũng từng đại náo một hồi, nhưng đúng là làm chuyện vô bổ, Húc Đông và Thiên Tỉ quan hệ tốt, nghe nói cô gái mình yêu thường cùng kết hôn với thằng bạn thân nhất của mình thì đầu óc mờ cả đi, mềm cứng luân phiên ra trận, Thiên Tỉ không có tình cảm gì với Bạch Vân Đóa, bản thân hắn còn chưa học xong đại học thì kết hôn vốn là chuyện không nên nói tới, nhưng trưởng bối hai nhà cứ làm ầm lên, cuối cùng cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, hôn lễ này sẽ diễn ra, màn đêm tân hôn buông xuống là lúc Thiên Tỉ túm Húc Đông ném vào phòng mình: "Vợ chồng trên danh nghĩa, còn động phòng cho cậu làm." Nói xong thì quay đầu chạy đến một gian nhà khác ngủ say sưa.
Kỳ thực Thiên Tỉ không có ấn tượng gì, cũng không biết sáng dậy sao lại ôm Bạch Vân Đóa người trần truồng, Húc Đông ôm đầu ngồi xổm ở cửa vẻ mặt tuyệt vọng, ngày ngày Bạch Vân Đóa lấy lệ rửa mặt, Húc Đông yêu Bạch Vân Đóa thật lòng, ngày nào cũng trưng cái vẻ mặt pha lẫn giữa tuyệt vọng thất vọng và vô vọng cho Thiên Tỉ coi, Thiên Tỉ cảm thấy người làm chồng như hắn đúng là có chút bức bối, rõ ràng không phải lỗi mình, lại còn phải ôm áy náy đối với hai bên, làm trò trước mặt cha mẹ nói mang Bạch Vân Đóa đi ra ngoài giải sầu, trên thực tế là tống cô vào lòng Húc Đông, bây giờ Thiên Tỉ ngẫm lại thấy mình đúng là đồ ngốc, nào có ai tự đội nón xanh lên đầu mình chứ?
Cứ như thế hai ba tháng trôi qua thì truyền đến tin Bạch Vân Đóa mang thai, lúc đó Thiên Tỉ còn thấy tốt đẹp rồi, đứa con này chắc chắn là của Húc Đông, có con là có thể kích thích hắn dũng cảm mang Bạch Vân Đóa bỏ trốn rồi! Nhưng mà khi Bạch Vân Đóa đỏ mắt nói, Húc Đông chưa chạm qua cô, Thiên Tỉ có loại cảm giác như bị sét đánh... Lẽ nào... Con là của hắn sao?!
Hết chương 37
|
Chương 38: Cơn giận của Dịch Thiên Bảo Ngồi mấy tiếng ở quán cà phê, nghe một vài chuyện vặt vãnh của Bạch Vân Đóa, Thiên Tỉ càng ngày càng cảm thấy thắt lưng mình đã có phần không chống nổi nữa, không chỉ thắt lưng, mà ngay cả đầu cũng bắt đầu mơ màng, sau đó mỗi một chỗ ở phía sau cũng bởi vì áp lực lâu mà phát đau liên hồi.
Bạch Vân Đóa nhìn mặt Thiên Tỉ càng ngày càng tái, có chút lo lắng: "Anh không sao chứ?"
Thiên Tỉ lắc đầu: "Không sao đâu, lát nữa chúng ta tới cổng trường đi, Thiên Bảo sắp tan học rồi."
Trong mắt Bạch Vân Đóa tràn đầy kích động khó giấu, liên tục cúi đầu nhìn giờ: "Thiên Bảo cao bao nhiêu rồi? Mặt giống anh hay là giống em? Không không không, anh đừng nói cho em biết, để em tự đoán!"
Thời gian gần đến rồi, Thiên Bảo vịn mặt bàn khó khăn đứng lên, lông mày nhăn lại, đau đớn phía sau tựa như đạt tới cực hạn, Thiên Tỉ cảm thấy như là có cái gì chảy ra bên ngoài... Là máu sao...
Nhìn Thiên Tỉ lảo đảo, Bạch Vân Đóa tiến lên, một tay đỡ lấy người: " Thiên Tỉ , làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"
Thiên Tỉ cười khổ: "Không sao cả, trước đó bị cảm chưa khỏi, bây giờ có hơi đau đầu."
"Thực sự không sao chứ?"
"Không sao, đi gặp Thiên Bảo trước đã."
Đỡ Thiên Tỉ đi từ từ đến cổng trường, đôi mắt Bạch Vân Đóa nhìn chằm chằm vào bên trong trường, lúc tiếng chuông tan học vang lên, tay cô run lên bần bật, xen giữa tiếng hoan hô của bọn trẻ, Bạch Vân Đóa nhìn chằm chằm vào bóng dáng nho nhỏ màu vàng nhạt, khóe mắt ướt nước, trông thằng bé rất tốt, mặt mày đều là bản thu nhỏ của Thiên Tỉ , nó đang cười với mình sao? Nụ cười đồng điếu thật đẹp, chạy chậm chút thôi kẻo ngã Thiên Bảo à, mẹ ở đây nè...
Thiên Bảo tung tăng chạy vào lòng Thiên Tỉ : "Ba lười! Hôm nay sao lại tới đón con? Chú Vương đâu?"
Người Thiên Tỉ có hơi lung lay bất ổn: "Ba mới là ba con, sau này đứng thân thiết với chú ấy như vậy."
Thiên Bảo nhe răng cười: "Ba ghen với chú Vương rồi! Ha ha, con thích ba nhất nè, cũng thích chú Vương nhất nè! Ba không thể ghen với chú ấy, hai người phải tương thân tương ái!" Nói rồi, lục cặp sạch lấy ra một tờ giấy, bên trên dùng bút màu nước vẽ cảnh rực rỡ: "Cô giáo Phương hôm nay ra đề là người con yêu nhất, ba xem con được điểm tối đa nè! Cô giáo Phương nói con có khiếu vẽ đấy, còn để con bảo ba sau này phải bồi dưỡng con trở thành họa sĩ lớn nữa!"
Thiên Tỉ nhận lấy bức tranh mà khóe mắt giần giật, trên bức tranh, một người đàn ông mặc âu phục màu trắng đang cầm một bó hoa đỏ thẫm, bên cạnh viết xiêu xiêu vẹo vẹo bốn chữ " Dịch Dương Thiên Tỉ , bên kia bức tranh cũng là một người đàn ông mặc âu phục màu đen, bên cạnh vẫn là dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "Vương Tuấn Khải "... Bên dưới là một đứa bé ngửa đầu nhe răng cười, ở cuối cùng viết dòng chữ nhỏ "Tôi là Dịch Thiên Bảo , tôi có một gia đình hạnh phúc."
Vỗ đầu thằng bé đang muốn nói điều gì thì thấy thằng bé xoay phắt người, chỉ vào Bạch Vân Đóa đã nước mắt trào dâng từ lâu: "Chị ơi sao chị lại khóc!?"
"Thiên... Thiên Bảo ..."
"Chị..." Giọng nói này?! Thiên Bảo trừng mắt nhìn Bạch Vân Đóa hồi lâu, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói với Thiên Tỉ : "Ba ơi, con biết giọng kia.... Là bà mẹ xấu xa trong điện thoại... Chúng ta đi nhanh thôi."
Thấy thằng bé túm Thiên Tỉ muốn đi, Bạch Vân Đóa vội vàng lau khô nước mắt, cười với Thiên Bảo : "Thiên Bảo , qua đây để mẹ nhìn, mẹ... mẹ là mẹ con..."
Thiên Bảo quay đầu bĩu môi: "Cháu không nhận ra dì, dì mau tránh ra, bà nội cháu nói, dì là người xấu."
" Thiên Bảo ..."
Tay nắm Thiên Tỉ chặt thêm như muốn tự tăng dũng khí: "Cháu không có mẹ, mẹ người ta mỗi ngày đều sẽ đưa đón các bạn nhỏ về nhà, sau đó cùng xem TV với các bạn ấy, mẹ Bàn Tử còn biết đan áo len, mẹ Hoa Hoa biết làm bánh ngọt rất ngon, cháu không có mẹ, cháu chưa từng ăn thứ mẹ cháu làm ra, cháu cũng chưa gặp mẹ cháu bao giờ, bà nội cháu nói mẹ cháu là con người xấu xa nhất trên đời, vừa sinh cháu ra đã bỏ theo người khác, dì làm tổn thương ba cháu, cháu là do bà nội còn cả ba cháu nuôi lớn, bây giờ cháu có cả chú Vương nữa, dì không nên nói chuyện với cháu, cháu sẽ không đi theo dì đâu.
Nghe thằng bé nói từng tội trạng của mình ra, nước mắt vừa lau khô của Bạch Vân Đóa lại rớt tiếp: " Thiên Bảo ... Con tha thứ cho mẹ đi..."
Thằng bé bĩu môi túm Thiên Tỉ xoay người muốn đi, đầu Thiên Tỉ càng ngày càng nặng, về tất cả mọi chuyện hắn vừa nghe đều như lọt vào sương mù, người lung la lung lay bị Thiên Bảo kéo đi, một cơn choáng váng ập đến làm người hắn ngã thẳng xuống, mắt thấy sắp đổ vào Thiên Bảo đằng trước, Bạch Vân Đóa vội ôm thắt lưng hắn cản lại, rồi đỡ Thiên Tỉ ngồi xuống đất: Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ anh làm sao vậy?!"
Thấy Thiên Tỉ té xuống, thằng bé bị dọa không nhẹ, mặt lo lắng tiến lên bắt đầu đẩy Bạch Vân Đóa: "Dì là người xấu! Dì vừa tới ba cháu đã té xỉu rồi!! Dì mau đi đi! Mau đi đi đồ xấu xa!! Ba ơi!! Ba ơi!!!"
Bạch Vân Đóa bị thằng bé vừa gào vừa đẩy, mấy câu nó nói làm lòng cô tan nát, nước mắt liên tục chảy xuống: "Thiên Bảo xin lỗi... Thiên Bảo , con tha thứ cho mẹ đi..."
"Đồ xấu xa, dì mau đi đi!"
Tiếng xe phanh gấp cắt ngang màng tai, Thiên Bảo nước mắt lưng tròng túm Thiên Tỉ về phía trước, thế nhưng cố mãi mà không được, thằng bé vội quá cứ giậm chân: "Chú Vương nhanh lên chút đi!!"
Tuấn Khải dừng xe rồi vội vàng chạy xuống, một tay ôm Thiên Tỉ từ trên mặt đất lên, vuốt cái trán nóng bỏng vừa chán nản vừa tự trách. Cảm thấy thân thể như bay lên không, Thiên Tỉ quay đầu mờ mịt, giật mình nhìn Tuấn Khải : "Thiên Bảo ... Đó là mẹ con... Ừ Tuấn... Tuấn Khải ... Hình như chảy máu rồi... Tôi mặc quần trắng đấy..."
Tuấn Khải vừa hôn trán Thiên Tỉ , vừa dừng bước chân lại nhìn lướt qua cô gái ngồi dưới đất chảy nước mắt, Thiên Bảo nhăn tít cặp lông mày lại: "Đồ xấu xa! Dì không nên tới nữa! Cháu sẽ không đi theo dì đâu! Cháu không có mẹ! Dì làm hại ba cháu té xỉu, cháu sẽ không tha thứ cho dì!"
Nhìn vẻ mặt giận dữ chưa từng có của Thiên Bảo , Tuấn Khải muốn ôm thằng bé trêu đùa nó để nó cười rộ lên, y không muốn thấy Thiên Bảo có vẻ mặt như vậy, y đột nhiên không hy vọng thằng bé này có vẻ mặt oán hận và giận dữ như người lớn thế, Thiên Bảo như vậy không hạnh phúc... Y hy vọng thằng bé mỗi ngày đều cười hì hì gọi chú Vương... Từ trước đến nay y chưa bao giờ suy nghĩ vì người khác như thế, dù là ai đi nữa... Y đột nhiên hiểu ra trước đó Thiên Tỉ vì sao lại thà buông bỏ tiền tài cũng muốn hủy bỏ giao dịch với y.
Một Thiên Bảo máu lạnh không có tình người cũng không phải điều y muốn thấy, có lẽ đây là thay đổi đi, tuy rằng không lộ rõ, cũng đã bắt đầu có thay đổi rồi.
Hết chương 38
|
Chương 39: Hỗn loạn của hỗn loạn.
Vội vàng ôm Thiên Tỉ xuống xe, Thiên Bảo chạy đằng trước giúp mở cửa, nhưng vì không thể với tới tay cầm nên nhảy loi choi tại chỗ, Tuấn Khải vừa trấn an Thiên Bảo vừa mở cửa, sau đó vội vã lên tầng trên, thả người xuống giường rồi bắt đầu lục tung mọi thứ lên tìm thuốc hạ sốt, Thiên Tỉ cau mày không ngừng lẩm bẩm: "Vương Vương tổng... Phía sau... Phía sau..."
Tuấn Khải quẳng cái hòm thuốc ra chạy đến trước giường, lông mày nhăn nhó còn sâu hơn cả Thiên Tỉ : "Thế nào? Đau ghê lắm à? Hay là đi bệnh viện nhé?"
Thiên Tỉ lắc lắc thân thể lùi vào bên trong, nhe răng nhếch miệng kêu: "Chết cũng không đi! Anh tìm cho tôi chút thuốc..."
Tuấn Khải càng không ngừng xoa nắn thắt lưng cho Thiên Tỉ : "Tôi nào có thuốc."
Thiên Tỉ nắm chặt tay liếc xéo hai cái: "Tôi không đi bệnh viện..." Lắc hai cái lại muốn đi ngủ, Tuấn Khải ảo não muốn giơ dao chém mình cho rồi, y xoay người chạy về bên hòm thuốc tiếp tục đảo lộn, lục nửa ngày mà một thứ thuốc để sử dụng cũng không có, ấy thế mà lại tìm được không ít bông băng và thuốc đỏ, Tuấn Khải đứng phắt lên, đạp hòm thuốc một cái, rồi quay đầu đi xuống nhà muốn đi mua thuốc, vừa mới đi được vài bước, bên chân lăn đến một thứ, y nhìn chằm chằm vào bình thuốc bị vẽ nhăng cuội thì thở phào nhẹ nhõm, lấy di động từ trong quần ra rồi bấm một dãy số: "Chí Hoành."
Đầu bên kia điện thoại là một khoảng yên tĩnh, Tuấn Khải đưa điện thoại cách tai một khoảng xa xa, đợi vài giây sau thì nghe thấy một tiếng thét chói tai: "Tuấn Khải ư!!!!!! Anh sao lại gọi điện cho em thế!! Trời ạ! Em không phải đang nằm mơ chứ! Hu hu hu Tuấn Khải anh rốt cục nhớ tới em rồi, anh muốn tái hợp với em nên gọi điện phải không! Em cảm động quá, thân ái ơi anh ở đâu, để em chạy tới!" Sau khi kích động điên cuồng gào thét mãi, anh họ Lưu mới tỉnh táo lại được: "Khoan... Anh tái hợp với em rồi còn Thiên Tỉ thì sao? Anh đá Thiên Tỉ sao? Hở? Tuy em rất thích anh, nhưng anh cũng không thể thương tổn bạn thân tôi chứ! Có điều không sao đâu, tình yêu của hai ta cảm động trời đất, Thiên Tỉ sẽ tha thứ cho chúng ta, thân ái ơi, em đi tìm anh ngay."
Chờ ưu tư của bên kia bình tĩnh lại, Tuấn Khải cầm di động ngồi trên giường, xoa nắn thắt lưng cho Thiên Tỉ : "Mang em trai cậu tới đây, mua thêm chút thuốc hạ sốt nhé."
"Hở?"
" Thiên Tỉ sinh bệnh? Sao lại bị bệnh? Bị bệnh chỗ nào? Bệnh trạng ra sao? Có nghiêm trọng không? Trời ạ, Thiên Tỉ của tôi! Sao không chịu đi viện?" Vừa hỏi vừa xỏ dép lẹt quẹt, cũng không coi Tuấn Khải có trả lời hay không mà bắt đầu lẩm bẩm đập cửa phòng của Vương Nguyên : " Vương Nguyên ! Đừng đọc sách nữa, đi theo anh ra ngoài đi! Tuấn Khải anh đừng gấp nhé, lát tôi mang Vương Nguyên đi tới đó, đúng rồi, anh còn chưa trả lời tôi? Có nghiêm trọng không hả?" Không đợi Tuấn Khải mở miệng, Thiên Tỉ đã vươn tay ra, Tuấn Khải đưa điện thoại tới gần tai hắn, Thiên Tỉ lau nước mắt nói: "Mèo hoang... Mông tôi đau..."
"..."
Tuấn Khải lắc đầu, muốn cúp điện thoại, đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, khóe miệng giật hai cái, sau đó vẫn nói ra: " Chí Hoành , cảm ơn."
So với chuyện Thiên Tỉ đau mông, một câu cảm ơn của Tuấn Khải tựa hồ rất có sức chấn động, Chí Hoành sững sờ tại chỗ đủ năm phút mới tỉnh hồn lại rồi chớp mắt hai cái: "Không... không cần cảm ơn..."
Chờ Chí Hoành túm Vương Nguyên mang vẻ mặt không muốn đi vào nhà, Thiên Tỉ đã giống như người khách lữ hành trên sa mạc mấy tháng mới thấy được ốc đảo, vươn tay ra giữa không trung: "Mèo hoang!!!"
Vương Nguyên lảng mắt không nhìn Tuấn Khải : "Nhìn thấy thứ không thích, tâm tình tôi sẽ không thoải mái, dễ chẩn đoán lầm."
Tuấn Khải nắm chặt tay thành đấm, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thiên Tỉ , cau mày xoay người xuống nhà, Thiên Bảo chống thắt lưng đứng ở chân cầu thang, cái miệng bĩu rõ cao, Bạch Vân Đóa cắn môi đứng trong phòng khách, cả người trông rất câu nệ, Tuấn Khải không biết vì sao mình lại mang theo cô gái này về nhà, có thể là y muốn hiểu được quá khứ của Thiên Tỉ , hoặc là muốn biết rốt cục giữa Thiên Tỉ và cô gái này có bao nhiêu thân mật.
Đi tới bên cạnh Thiên Bảo , vỗ lên ót nó, Thiên Bảo vươn tay ra chỉ vào Bạch Vân Đóa: "Chú Vương, vì sao chú để đồ xấu xa này vào đây, cháu không thích dì ta!"
Tuấn Khải cúi đầu: " Thiên Bảo biết dì ấy là ai sao?"
Thiên Bảo dùng sức hừ một tiếng: "Cháu mới không biết dì ta!"
Bạch Vân Đóa vành mắt đỏ bừng giọng nói nghẹn ngào: " Thiên Bảo ... Con có thể tha thứ cho mẹ không..."
Thiên Bảo dẩu môi xoay người chạy lên lầu: "Dì chỉ biết khóc! Cháu không thèm thích người chỉ thích khóc đâu! Dì làm hại ba cháu té xỉu cháu sẽ không tha thứ cho dì! Đồ xấu xa dì đi đi! Dì đi đi!! Hu hu hu hu cháu không có mẹ cháu không cần người mẹ xấu xa..." "Phanh" một tiếng, thằng bé gào to giọng lên khóc, Tuấn Khải nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt thì thở dài, đang muốn nói gì đó thì thấy Bạch Vân Đóa khuỵa người xuống như bị thoát lực, nước mắt lăn dài.
Tuấn Khải cảm thấy tình huống này sắp trở nên hỗn loạn rồi, Thiên Bảo bướng bỉnh, cô gái này thì yếu đuối, cùng với Thiên Tỉ ... Được rồi, nguyên nhân của Thiên Tỉ khác với những chuyện này, nhưng hắn là một người quan trọng nhất trong việc giảm bớt mâu thuẫn lần này, một người là con của hắn, một người là mẹ của con hắn.
Tuấn Khải chậm rãi đi qua, nâng Bạch Vân Đóa dậy: "Thiên Bảo vẫn là một đứa bé con."
Bạch Vân Đóa lau nước mắt, dõi mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt: "Tôi biết... Cảm ơn anh có thể mang tôi tới đây, để tôi nhìn nó thêm một lát."
Tuấn Khải lắc đầu, lấy đồ uống từ tủ lạnh ra đưa cho cô, lại rót cho mình một cốc cà phê lạnh: "Cô về chỉ là muốn thăm con sao?"
Bạch Vân Đóa nhận đồ uống rồi nói cảm ơn: "Tôi... thực lòng chỉ là muốn thăm con thôi, xem nó lớn lên có tốt hay không, xem nó có khỏe mạnh hay không, Thiên Tỉ dạy dỗ nó rất tốt, kỳ thực... Thiên Bảo như vậy cũng đúng... Dù sao tôi không phải một người mẹ đúng nghĩa." Lau nước mắt rồi lại mỉm cưỡng cong khóe môi mỉm cười: "Anh là bạn tốt của Thiên Tỉ phải không, cảm ơn anh đã chăm sóc anh ấy và Thiên Bảo nữa."
Khóe miệng Tuấn Khải co rút: "Kỳ thực quan hệ không tồi."
Bạch Vân Đóa cười gật đầu, đang muốn nói gì, chợt nghe trên tầng truyền đến một trận cãi vã ầm ĩ, Vương Nguyên kéo Chí Hoành đi ra ngoài: "Đó là nơi anh nhìn sao! Anh còn muốn tự mình bôi thuốc cho hắn sao!"
Chí Hoành túm áo gào khóc: "Vậy thì làm sao! Anh với Thiên Tỉ là bạn thân mà! Anh bôi thuốc cho hắn thì làm sao nào! Anh còn không ghét bỏ hắn cơ mà! Vậy em cho tay vói vào trong mông là chuyện ai cũng chịu làm chắc! A, Vương Nguyên anh là anh của em! Em em buông tay cho anh!!"
Cốc cà phê rơi xuống bàn "choang" lên một tiếng, Tuấn Khải xanh mặt đứng lên, sau đó xoay người lên tầng trên, Chí Hoành trừng mắt nhìn cánh cửa to đùng vừa hé mở giờ đã bị đóng sầm lại thì chưa tỉnh hồn được, chớp mắt hỏi Vương Nguyên : " Tuấn Khải đi vào làm gì?"
Vương Nguyên trợn trừng mắt lý sự với Chí Hoành : "Anh nói làm gì! Còn có thể làm gì chứ!"
Hết chương 39
|
Chương 40: Đứa trẻ không có mẹ.
Chí Hoành xoa cánh tay đi xuống nhà, bỗng thấy một cô gái ngồi trên sô pha, vừa rồi sao không nhìn thấy nhỉ? Hai mắt hắn tỏa sáng lao tới: "Phụ nữ?"
"Chào... Chào anh."
"Ờ, chào cô, cô là thân thích của Tuấn Khải à?"
Bạch Vân Đóa lắc đầu: "Không... Không phải, tôi là mẹ của Thiên Bảo ." Miệng người trước mắt dần dần há to ra, cuối cùng biến thành một chữ O tròn: "Mẹ... mẹ?"
"Đúng... đúng vậy."
Chí Hoành khiếp sợ, túm Vương Nguyên ở phía sau tru lên một đợt: "Nguyên ! Thiên Bảo có mẹ cơ đấy!!"
Vương Nguyên liếc xéo: "Nói nhảm gì đó, không có mẹ chẳng lẽ chui từ tảng đá ra chắc?"
"Cũng đúng... Nhưng mà cô tới đây làm gì? Tìm Thiên Thiên tái hợp hay là muốn đưa Bảo Bảo đi?" Chí Hoành chuyển vẻ mặt cợt nhả thành vẻ mặt hằm hè uy hiếp Bạch Vân Đóa: "Nè, cô gái, Thiên Thiên sẽ không giao Bảo cho cô! Tôi cũng sẽ không đồng ý!"
Vương Nguyên nhấc chân dẫm mặt giầy Chí Hoành , cắn răng nói: "Anh còn xen vào việc của người khác!"
Bạch Vân Đóa cúi đầu: "Anh hiểu lầm rồi, tôi... tôi đến thăm thôi, không nghĩ tới đưa nó về..."
Chí Hoành ôm chân nhảy: "Thật chứ?"
"Ừ."
"Uầy, sao không nói sớm, tôi đi gọi Thiên Bảo cho!" Nói xong xoay người chạy lên lầu, cốc cốc vài cái vào cửa phòng Thiên Bảo , thằng bé mở rộng cửa thấy người tới là Chí Hoành , mắt đỏ lòm chẳng nói gì lao vào ôm chân Chí Hoành : "Chú mèo... sịt..."
Chí Hoành buồn bực, thằng bé này khóc gì chứ... Qươ tay ôm thằng bé vào lòng: " Thiên Bảo ngoan không khóc, mẹ cháu đến thăm đó!"
Thiên Bảo lắc đầu như lắc trống bỏi: "Không đúng... Cháu không có mẹ..."
Chí Hoành nhìn chằm chằm vào thằng bé đang nước mắt lưng tròng, lại quay đầu nhìn xuống Bạch Vân Đóa đang ngước mắt nhìn lên: " Thiên Bảo ? Cháu làm sao vậy?"
Thằng bé bĩu môi trừng Bạch Vân Đóa: "Chú mèo vào đi, cháu không muốn gặp người phụ nữ xấu xa đó."
Ngơ ngơ ôm thằng bé vào phòng, Thiên Bảo bò lên trên giường bắt đầu khóc hu hu, Chí Hoành lại càng hoảng: là điều gì khiến một thằng bé nghịch ngợm gây sự như vậy khóc thành thương tâm nhường này?
Hắn luống cuống tay chân ngồi xổm bên giường: " Thiên Bảo , rốt cục cháu làm sao thế, nói cho chú nghe đi, cháu khóc như vậy là xấu lắm đó."
Nghe thấy thế, Thiên Bảo túm chăn trùm lên đầu: "Hu hu hu hu, như vậy là chú sẽ không nghe thấy nữa rồi..."
Chí Hoành nhìn thằng bé run rẩy thì đau lòng, nhưng hắn không biết nên nói gì với thằng bé, cũng không biết dỗ dành, hắn đứng dậy rồi mở cửa phòng, đi thẳng sang phòng bên cạnh.
Đạp vào cửa phòng mấy cái, Tuấn Khải hắng giọng đứng bên trong cánh cửa: "Có việc?"
Chí Hoành phát điên: "Cái gì gọi là có việc? Các anh có chút trách nhiệm làm người lớn được không! Thiên Bảo khóc ghê lắm đây này! Cũng không tới nhìn xem!"
Tuấn Khải cau mày, sao y lại quên Thiên Bảo ... Thiên Tỉ lảo đảo đi tới, Tuấn Khải nắm tay hắn: "Em cứ đi ngủ đi, anh qua xem."
Thiên Tỉ lắc đầu: "Em đi."
Đẩy cửa phòng thằng bé ra, trên giường có một cái bọc nhỏ, bên trong đó liên tục truyền ra tiếng nức nở thút thít của Hướng Bắc Bắc, Thiên Tỉ ngồi xổm xuống bên giường, vén chăn lên: " Thiên Bảo ."
Thiên Bảo sịt mũi quay đầu nhìn Thiên Tỉ , bò vài bước rồi chồm ôm cổ hắn, giọng trẻ con vốn non nớt nay đã bắt đầu khàn: "Ba ơi... Hu hu hu hu con là đứa trẻ không có mẹ sao..."
Thiên Tỉ vỗ vỗ lưng thằng bé: " Thiên Bảo có mẹ, chỉ là mẹ vẫn chưa tới thăm Bảo Bảo mà thôi, Bảo Bảo không phải do ba sinh, cũng không phải do bà nội nhặt được ở thùng rác, Bảo Bảo cũng giống như những bạn nhỏ khác, đều có mẹ cả."
"Ba lừa con... Bà nội đã nói với con lâu rồi... Con có mẹ, mẹ con sinh ra con thì chạy theo người khác... Đó không phải người mẹ tốt... Mẹ chạy mất rồi sẽ không còn nữa, hu hu hu hu cho nên con là đứa trẻ không có mẹ..."
" Thiên Bảo ..."
Thiên Bảo nắm ấp trên vai Thiên Tỉ , dùng tay lau nước mắt: "Con không sao... Không có mẹ cũng không sao, lúc ở nhà bà nội, bà nội nói ba phải đi học một thời gian nên không để ý tới con... Thế là con tự chơi... Mấy bạn nhỏ nhà bên ngày nào cũng cười con không ba không mẹ, nhưng con sẽ không khóc, con rõ ràng có... Ba con rất đẹp giai, chẳng có ba của ai đẹp giai như ba con cả... Nhưng, sịt, nhưng bọn họ vẫn cười con, nói con là con hoang, chắc chắn là đồ nhặt được, con khổ lắm ba ơi, con đi thùng rác tìm ba mẹ nhưng ba mẹ không có ở đó... Con làm bẩn hết cả quần áo, bà nội đầu tiên là mắng con sau đó ôm con khóc... Nói mẹ chạy mất... Mẹ con không cần ba với con nữa... Hu hu hu, đó là người phụ nữ xấu xa..."
Nghe tiếng thằng bé khóc, mũi Thiên Tỉ ê ẩm, nước mắt từ từ trào lên đảo quanh tròng mắt, hắn xoa người Thiên Bảo liên tục nói: "Ba không biết... Không biết Thiên Bảo chịu nhiều khổ như vậy, Thiên Bảo đừng buồn nữa được không nào?"
Thằng bé chậm rãi ngẩng đầu, giúp Thiên Tỉ lau những giọt nước mắt tuôn rơi: "Ba đừng khóc... Con không buồn nữa, từ khi chúng ta tới đây ở, không còn ai nói con nữa, các bạn lớp A còn có cả cô giáo Phương đều đối tốt với con, còn cả chú Vương nữa, chú ấy ngượng miệng không biết dỗ con, nhưng con vẫn thích chú ấy... Còn cả chú mèo và chú hồ ly... Bọn họ đều đối tốt với con... Nhưng ba ơi, người phụ nữ xấu xa kia tới đây làm gì... Có phải tới cướp con hay không, con không muốn đi đâu, sịt, ba ơi, ba ôm con đi, không thì con sẽ bị người ta cướp đi đó..."
Thiên Tỉ ôm thằng bé, lắc đầu: "Không đâu Thiên Bảo , có ba bảo vệ con rồi, còn cả chú Vương chú mèo và chú hồ ly, bọn họ đều sẽ bảo vệ con,Thiên Bảo sẽ không bị cướp đi đâu, ba sẽ luôn bên con."
Thằng bé bíu vai Thiên Tỉ , gật đầu, sau đó yên tâm nhắm mắt lại, nó khóc đã lâu lắm rồi, rốt cục có thể yên tâm đi ngủ rồi... Nó sẽ không bị cướp đi, bởi vì có ba nó còn cả chú Vương..
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Thiên Tỉ che mắt tựa đầu ở trước ngực Tuấn Khải , Tuấn Khải vẫn đứng ở cửa nghe, sau đó ôm lấy Thiên Tỉ : "Đang ngủ à?"
"... Tôi vẫn không biết... Mỗi lần tôi về nhà, Thiên Bảo đều rất vui vẻ, tôi không biết gì cả..."
"Thiên Tỉ ..." Chí Hoành duỗi tay ra vỗ vai Thiên Tỉ ,Thiên Tỉ quay đầu: "Cảm ơn cậu Chí Hoành ... Cậu cậu làm gì?!"
Chí Hoành nước mắt nước mũi tùm lum, khóc còn ghê hơn cả Thiên Bảo : "Tôi... tôi buồn thay Thiên Bảo ..."
Khóe miệng Thiên Tỉ co rút, quay đầu muốn xuống nhà, chỉ thấy Bạch Vân Đóa hơi giật mình đứng ở phía sau hắn, cô gái mắt đầy nước nhìn Thiên Tỉ , sau đó bất ngờ quỳ xuống, giọng vỡ vụn khiến người ta đau lòng: " Thiên Tỉ , em biết suy nghĩ của em rất ích kỷ... Nhưng coi như là một người mẹ, anh có thể hiểu nỗi lòng của tôi không? Tuy em thực sự không có tư cách, nhưng em vẫn muốn cầu anh... Cầu anh giúp Thiên Bảo tha thứ cho em..."
Hết chương 40
|