[FanFic Khải Thiên] Mang Con Đi Kết Hôn
|
|
Chương 31: Vương tổng đã tỉnh ngộ...
Vội vội vàng vàng khoác áo cho Chí Hoành chạy xuống tầng, vừa ra cửa đã đụng phải Tuấn Khải đang đi đến, thấy dáng vẻ chật vật của hai người, Tuấn Khải nhíu mày: "Đi đâu thế?"
Thiên Tỉ túm Chí Hoành thở dốc: "Đi sân bay, vừa vặn anh có xe, mang chúng tôi đi đi."
Tuấn Khải liếc mắt về phía Chí Hoành say khướt: "Cậu đi hay hắn đi?"
"Là Vương Nguyên muốn đi Mỹ, tôi mang mèo hoang đi, hi vọng có thể giữ lại cậu ta."
Tuấn Khải nhướn mày: "Tôi vì sao phải giúp hắn."
"Anh! Bây giờ là lúc anh nhỏ nhen sao! Giúp hay không hả! Không giúp chúng tôi tự gọi xe đi!" Nói rồi túm Chí Hoành đi về phía trước, Tuấn Khải bước ra một bước chắn trước mặt Thiên Tỉ : "Cậu không thể đi."
Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Tuấn Khải , lông mày như muốn xoắn vặn lại: "Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Xê ra!"
Tuấn Khải khoanh ngực nghiêm mặt: "Cả người đều thương tích cậu còn chạy cái gì? Đó là chuyện của bọn họ, không đến lượt cậu lo, theo tôi đi vào." Tay vừa đụng tới cánh tay Thiên Tỉ thoáng cái đã bị gạt phắt ra, Thiên Tỉ to giọng lớn tiếng nói: "Cái gì gọi là không đến lượt tôi lo! Chí Hoành vào lúc bất lực nhất nhớ tới tôi! Hắn coi tôi là bạn! Đừng nói với tôi những lợi ích triết học! Chí Hoành đặt tôi ở vị trí bạn bè tôi nên báo đáp hắn với nghĩa vụ của bạn bè chứ! Vương Tuấn Khải ! Anh không thể vô lương tâm như thế! Anh ở trong lòng Chí Hoành là địa vị gì anh rõ ràng hơn tôi! Hắn coi anh là người thân yêu nhất! Vậy còn anh! Anh giẫm đạp tâm hắn dưới lòng bàn chân có phải vô cùng vui sướng hay không!! Con mịa nó! Anh khiến tôi quá thất vọng! Tránh ra cho tôi!!" Bởi vì cố sức giãy dụa nên miệng vết thương lại bị nứt toác ra, vết máu đỏ tươi đâm vào mắt Tuấn Khải , y từ trước tới giờ chưa thấy Thiên Tỉ giận tới mức này, là bởi vì Chí Hoành ư? Hắn và Chí Hoành trước đó... Bạn bè?
"Tôi..." Thân thể đứng tại chỗ bị đẩy mạnh ra,Thiên Tỉ chùi khóe miệng, túm Chí Hoành tiếp tục đi về phía trước: "Vương tổng, anh ngay cả Bảo Bảo cũng không bằng, anh ngoại trừ tiền cái gì cũng không biết."
Nhìn hai người dần dần đi xa, Tuấn Khải có chút hoảng hốt, ngay cả Bảo Bảo cũng không bằng... Chỉ biết tiền thôi... Y cảm thấy khoảng cách của y và Thiên Tỉ lại bị kéo giãn nữa, mình rốt cục có vấn đề chỗ nào chứ? Không kịp nghĩ nhiều như vậy, thân thể đang ngơ ra tại chỗ xoay phắt sang hướng Thiên Tỉ vừa đi xa, chạy đuổi theo, y không thể để khoảng cách ấy xa hơn nữa, nếu như không thể đạt tới nhận thức chung, y nguyện ý đi hiểu những thứ y chưa biết, bởi vì so với những thứ ấy, giá trị của Thiên Tỉ còn cao hơn nữa.
Lúc chạy tới sân bay đã là bốn mươi phút sau rồi, Thiên Tỉ nhìn thời gian bay trên bảng báo thời gian bay, đành bất đắc dĩ vỗ vai Chí Hoành : "Cũng không phải thực sự cả đời không gặp mặt, chờ thêm mấy ngày nữa cậu đi thăm hắn là được rồi."
Thân thể Chí Hoành mềm nhũn không đứng nổi, nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng. Ôm chân mình ngồi dựa vào cây cột trong sảnh chờ: "Vương Nguyên gạt người ta... Hắn sao có thể yêu tôi chứ... Hắn nhất định là đang đùa tôi... Nhất định là muốn tôi mãi nhớ đến hắn... Nhưng dù hắn không nói thế tôi cũng sẽ nhớ hắn mà, tôi chỉ có một mình hắn là em trai."
Nghe giọng nói đậm giọng mũi ấy,Thiên Tỉ ngồi xổm xuống muốn nâng Chí Hoành dậy: "Được rồi, đừng khổ sở nữa."
Chí Hoành sịt mũi nước mắt rơi tí tách xuống: "Tôi thực sự khó chịu lắm, vì sao Vương Nguyên đi... Vì sao Vương Nguyên đi rồi..."
Thiên Tỉ lắc đầu thở dài một hơi: "Người đã đi rồi, đừng nghĩ nữa, chúng ta về thôi."
Chí Hoành túm tay Thiên Tỉ vẻ mặt đau khổ: "Vì sao Thiên Tỉ ... Vì sao không có hộ chiếu cũng có thể bay... Vì sao không có hộ chiếu Vương Nguyên cũng có thể lên máy bay..."
Thiên Tỉ chớp mắt lắc Chí Hoành : "Cậu say..."
Chí Hoành bĩu môi: "Tôi không say..." Nói rồi móc từ trong quần ra một quyển sổ, ném tới mặt đất: " Vương Nguyên ... ghét tôi như vậy sao..."
Thiên Tỉ nhặt quyển sổ lên nhìn, khóe miệng giần giật, còn chưa nói được gì thì từ phía sau đã truyền đến một loạt tiếng bước chân kéo hành lý, Vương Nguyên hắng giọng trừng Chí Hoành đang ngồi dưới đất lau nước mắt: "Anh bây giờ thỏa mãn rồi ha!"
Nghe thấy tiếng ấy, vai Chí Hoành rụt lại đôi chút, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt ràn giụa nước mắt, khóe miệng bĩu lên như chịu điều gì ấm ức lắm ấy: "Vương Nguyên ..."
Vương Nguyên ném hành lý trong tay xuống, đi tới bên cạnh Chí Hoành , sau đó ngồi xổm xuống, một tay vơ lấy người, cố xoa rối tóc người nọ: " Chí Hoành Chí Hoành ..."
Nhìn hai người ôm nhau một chỗ, Thiên Tỉ rụt vai lại, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên như muốn cười, nhưng bởi động đến miệng vết thương nên lại rụt lại, sau đó đứng dậy đi xa, có thể bọn họ có điều muốn nói.
Ra khỏi sảnh chờ sân bay rồi mới cảm thấy cả người lạnh lẽo, cúi đầu nhìn quần áo mình mặc thì thấy uể oải, thời tiết chớm thu mặc có đúng cái quần cộc với áo may ô đúng là hiếm thấy, dụi khóe miệng 'lẹt quẹt lẹt quẹt' đi về, tiếng máy bay ầm ầm xẹt qua trên khoảng không, Thiên Tỉ ngửa cổ lên nhìn, nơi chia lìa đúng là khiến người ta cảm thấy đáng thương, cười khẽ một cái rồi đi về phía trước, bỗng trên người bị phủ thêm một chiếc áo, Tuấn Khải đứng ở phía sau mặt không chút biểu cảm nhìn bóng lưng Thiên Tỉ : "Tôi có thể làm gì đây."
Thiên Tỉ xoa tóc không quay đầu lại: "Tiếp tục làm tốt việc của anh đi, giám đốc Vương tổng như vậy mới là một người cao cao tại thượng, nếu như tôi thực sự bước vào con đường trước kia của Chí Hoành , có phải cũng sẽ có ngày tôi giống hắn, nâng một con tim chân tình rồi bị anh dẫm nát dưới lòng bàn chân không? An tổng, tôi thích tiền, nhưng tôi càng yêu bản thân tôi, tôi không muốn khiến mình bị thương."
Từ phía sau nhẹ nhàng ôm người nọ vào lòng, đầu từ từ vùi vào hõm cổ người nọ: " Thiên Tỉ , tôi đột nhiên rất hâm mộ cậu, Chí Hoành theo tôi hai năm, nhưng chưa từng tín nhiệm tôi như tín nhiệm cậu, hắn chưa từng dựa vào tôi, không chỉ mình hắn, bất luận kẻ nào cũng vậy... Chính là một cuộc giao dịch đơn thuần mà thôi, tôi cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp, bọn họ cho tôi tình yêu tôi cần, nhưng đó là yêu sao Thiên Tỉ ? Tôi chưa từng chính thức hỏi vấn đề ấy, bây giờ ngẫm lại, thái độ tôi đối với bọn họ còn có ai dám dựa vào tôi chứ? Có thể là tôi đã sai thực sự rồi, Thiên Tỉ giúp tôi đi, tôi muốn trở thành một người có tình có nghĩa như cậu, tôi muốn đi yêu một người, thật thật sự yêu một người mà không nói đến bất luận lợi ích gì ấy, chúng ta không nói tới Bảo Bảo , không nói tới tiền... Thiên Tỉ ..."
Từ từ ngẩng đầu, xoay người đưa lưng lại với mình quay lại, con mắt nhìn Thiên Tỉ mang theo ý cười, Tuấn Khải thở dài một hơi, nhìn chằm chằm người nọ, đưa miệng lại gần, sau đó nhẹ nhàng hôn lấy, Thiên Tỉ trợn tròn mắt nhìn bầu trời, khóe miệng lầm bầm những âm tiết mơ hồ: "Không thể không nói tới Bảo Bảo... Anh phải giúp tôi nuôi con..."
Hết chương 31
|
Chương 32: Trái tim pha lê của Thiên Bảo ...
Thiên Bảo ngồi trên bàn cơm nghển cổ về phía bếp, thấy bên trong vẫn không có ai đi ra, bé dẩu môi cắn thìa: "Con đói lắm rồi nha... Ba với chú rốt cục đã nấu được chưa đó!"
Ở trong bếp vang lên một loạt tiếng "leng keng lách cách", Thiên Tỉ giơ vá xào choang choang: "Đợi tí đê, có ngay bây giờ đấy."
Thiên Bảo ngửa đầu nhìn trần nhà: "Con sắp bị chết đói rồi..."
Tuấn Khải lật hai trang sách dạy nấu ăn: "Cho muối."
"Cho rồi." Thiên Tỉ nhẹ nhàng liếc nhìn sách, nhướn lông mày nhìn Tuấn Khải : "Anh rõ ràng vẽ vời thêm chuyện, tôi sẽ làm cơm, với lại đồ ăn được bưng ra tuyệt đối đạt tiêu chuẩn đầu bếp, vậy cần chi đọc sách."
"Có thể nhìn."
Thiên Tỉ nhe răng muốn cười, bỗng nghe Tuấn Khải lại nói thêm một câu: "Nhưng không thể ăn, tôi không hy vọng một ngày nào đó nghe thấy tin Thiên Bảo bởi vì ngộ độc thức ăn mà phải vào bệnh viện."
Thiên Tỉ lầm bầm: "Còn tốt hơn anh, làm đồ ăn còn phải lật sách."
Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào sách dạy nấu ăn không ngẩng đầu: "Chú ý thái độ nói chuyện của cậu."
Thiên Tỉ đảo hai lần đồ ăn trong nồi, cong khóe miệng cười: "Từ hôm nay trở đi, anh tôi bình đẳng."
Cuối cùng, vào lúc Thiên Bảo đói đến hai mắt đơ ra, trên mặt bàn mới xuất hiện một đĩa nóng sốt... là một đĩa súp lơ xào?! Thằng bé chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người lớn ở trước bàn, đợi một hồi thấy hai người không có hành động xoay người vào bếp lần nữa, mà là lần lượt ngồi xuống... Trong lòng nguội lạnh, cầm cái thìa nhảy xuống ghế, chạy vào bếp lia mắt một lượt... Ngoại trừ nửa cây súp lơ xanh còn lại trên bàn bếp, cả bếp đều lộn xộn, trong thùng rác còn chất đống một thùng rau xanh đã xào cộng thêm một con cá đen xì xì.
Thiên Bảo không chịu nổi nữa, khổ cực lắm đợi hai tiếng xong, thành quả lại chỉ có một đĩa súp lơ? Bé bĩu môi trách hai người lớn: "Ba với chú sao có thể lừa trẻ con chứ!! Rõ ràng nói làm bữa cơm cho con ăn cơ mà!!"
Thiên Tỉ lắc đầu bất đắc dĩ: "Thiên Bảo , đây không phải lỗi của ba, ba rõ ràng có thể làm cơm cho con, chỉ là yêu cầu của chú Vương con quá nghiêm ngặt..."
Tuấn Khải ra dáng đương nhiên: " Thiên Bảo , lẽ nào cháu muốn ăn một đĩa rau chín nhừ với một con cá sốt chua ngọt dùng xì dầu để nướng sao?"
Thiên Bảo sịt mũi, vành mắt đỏ bừng: "Hai người không làm được thì đừng có nói chứ... Hại cháu sáng sớm đã kích động không thôi... Buổi trưa ở trường cũng không ăn... Trở về đợi lâu như vậy lại chỉ có một đĩa rau xanh... Hu hu hu hu... Hai người sao có thể lừa trẻ con chứ... Cô giáo Phương nói tâm hồn trẻ con làm bằng pha lê đó... Sẽ vỡ đó... Hu hu hu... Tâm đã nát rồi... Con không thèm để ý hai người nữa..." Một bên khóc một bên chui vào dưới gầm bàn, không đợi hai người lớn thất hừa đi dỗ dành, thằng bé đã lại bò ra, lau nước mắt chạy về phía phòng mình,Thiên Tỉ giần giật mắt không biết nói gì,Tuấn Khải xoa chân mày lấy điện thoại ra gọi: "Tôi muốn đặt bữa cơm... A không phải... Các người có món gì ngon cứ mang qua..."
Thiên Tỉ gãi đầu đang muốn lên lầu dỗ Thiên Bảo , chỉ tháy thằng bé tay ôm Altman tay kéo tấm chăn, sau lưng còn đeo một chiếc cặp sách nhét to phình ra, lau nước mắt sịt nước mũi phất tay với Thiên Tỉ : "Tạm biệt." Nói rồi xoay người mở cửa...
Thiên Tỉ ngóng thẳng đôi mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé từ từ đi ra ngoài cửa, không có phản ưng, Tuấn Khải áp điện thoại bên tai, khóe miệng liên tục co rút, "phanh" một tiếng cửa bị đóng lại, hai người lớn sững sờ ngồi tại chỗ giật phắt người dậy, Thiên Tỉ thoắt cái nhảy dựng lên khỏi ghế, chỉ vào cánh cửa đóng chặt vẻ mặt khó tin: "Nó nó nó rời rời rời rời rời nhà trốn đi!?"
Tuấn Khải ném di động rảo bước chạy ra ngoài,Thiên Tỉ không kịp tự hỏi động cơ của Thiên Bảo cũng vội vàng theo ra, may là chỗ hôm nay ở cũng không phải chỉ có mỗi nhà Thiên Tỉ , bên ngoài biệt thự nhà Tuấn Khải còn có một con đường dẫn ra cổng, Thiên Bảo trải chăn của mình lên mặt đất, sau đó cởi giầy ngồi vào, lại đổ hết những thứ trong cặp sách ra, có sách vẽ có kẹo có Transformer... Cầm sách vẽ lên nằm sấp lên chăn rồi lật qua lật lại, quá tối, không nhìn được rõ lắm... Bĩu môi rồi vuốt cái bụng đang kêu ùng ục, lại bắt đầu lục cặp sách, lục tới lục lui cuối cùng móc ra được một cái túi gì đó, Thiên Bảo cười nhe hàm răng: "May là cánh gà hôm qua chưa ăn hết ha ha ha ha!"
Sau khi gặm đầy miệng mỡ xong, tay chùi hai phát, ôm Altman cứng cáp nằm trên chăn: "Tiểu Man à... Sau này cũng chỉ còn hai người chúng ta sống thôi... Tao cũng không phải con của quản lý nữa rồi... Hoa Hoa khẳng định sẽ không để tao làm bạn trai nữa... Hu hu hu hu nghĩ đến đó là tao lại thấy đau lòng... Tao rất thích Hoa Hoa... Cơ mà Tiểu Mạn ơi... Bây giờ tao đã là anh hùng rồi, mày biết cái gì là anh hùng không? Cô giáo Phương đã nói răng, anh hùng chính là người dũng cảm đấu tranh với thế lực tội ác! Cô có nêu ví dụ nha! Tiểu Man chính là anh hùng, sau này hai anh hùng chúng ta sẽ bắt đầu sống những tháng ngày của kẻ lang thang rồi... Giống như bác ở vòm cầu ấy... Tiểu Man à... Mày không thể rời khỏi tao đâu nhé, cô giáo Phương đã nói hai anh hùng cùng một chỗ gọi là anh hùng tiếc anh hùng, hai đồ đểu ở cùng một chỗ chính là kẻ vô dụng tiếc kẻ vô dụng, ba ba chính là kẻ vô dụng, chú Vương cũng thế, bọn họ lừa trẻ con, cả đời đều là kẻ vô dụng, Tiểu Man à... Tao khổ lắm... Vì sao tao lại có một người ba vừa xấu vừa vô dụng thế chứ, vốn chú Vương không phải thế... Vẫn là cô Phương nói đúng, gần mực thì đen, chú Vương mỗi ngày ở cùng với ba ba, quả nhiên đã xấu như ba ba rồi..."
Nghe thằng bé lẩm bẩm nói, Thiên Tỉ cảm thấy thất vọng, bản thân rốt cục là hình tượng gì trong lòng Thiên Bảo đây!
Tuấn Khải thở dài đi tới bên cạnh thằng bé, sau đó ngồi xổm xuống: "Thiên Bảo về phòng đi nào, bên ngoài trời lạnh lắm."
Thiên Bảo nhổm người ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ hiện vẻ nghiêm túc, nói: "Cháu không về đâu, cháu rời nhà trốn đi, hai người ai cũng đừng tìm cháu, hãy để cháu tự sinh tự diệt đi."
Chân mày Tuấn Khải co rút, đây rốt cục là học ai thế!
"Thiên Bảo vào nhà đi, chú Vương gọi cho cháu rất nhiều đồ ăn ngon, lát nữa cơm đưa tới rồi, cháu chắn ở cửa bọn họ không vào được."
Thằng bé quay đầu lại: "Cháu không đi vào, cháu đã ăn no rồi."
Tuấn Khải cười khẽ: "Có thịt kho tàu, có cá mè sốt quế chua ngọt(món này gần như cá sốt chua ngọt, nhưng trình bày hình dáng như một quả thông, lúc bưng lên bàn thì sẽ kêu xèo xèo), có gà hầm, còn có cả vịt quay."
"... Hừ, cháu không ăn!"
"Có 1 suất KFC, có pizza, còn có bánh ngọt hoa quả."
"... Hừ... Hừ..." Sau khi hừ hai tiếng cực độ khí thế, bé len lén liếc nhìn Tuấn Khải , hỏi với vẻ không tin lắm: "Đều là cho cháu sao?"
Tuấn Khải vỗ đầu Thiên Bảo nhếch khóe miệng cười: "Ừ, chỉ cần Thiên Bảo không rời nhà trốn đi, ngoan ngoãn đi vào nhà với chú Vương."
"Cháu không..."
"Nếu như cháu không vào, vậy chú liền gọi điện hủy bỏ?"
Nhìn động tác muốn lấy điện thoại ra của Tuấn Khải , Thiên Bảo quýnh lên: "Cháu không phải muốn rời nhà trốn đi! Cháu đi ra ngoài đếm sao!"
Ôm Thiên Bảo xoay người vào nhà, Thiên Tỉ vẫn lẳng lặng đứng ở đằng sau nhìn một lớn một nhỏ, cầm lấy đồ đạc chất trên đất của Thiên Bảo rồi cười đi theo phía sau, thằng bé ghé vào vai Tuấn Khải vội vàng kêu lên với Thiên Tỉ : "Ba ba, ba mau đi mua chút nhựa cao su đi! Lòng con bị nát hết rồi, không dính lại sẽ chết người đấy!!!"
Hết chương 32
|
Chương 33: Dịch Thiên Bảo thất tình rồi
Sau khi Thiên Tỉ ở nhà, trải qua nửa tháng cuộc sống của một ông lớn, rốt cục đã bị cô Nhan gọi một cú điện thoại tóm đi mất, miệng vết thương đã khép lại lâu rồi, những vết sưng tím trên người cũng đã bị Tuấn Khải một ngày ba lần bôi thuốc cọ rửa sạch sẽ. Hắn soi gương thấy bản thân tỏa sáng như ánh mặt trời, bắt đầu cảm thấy lo lắng, thế này làm sao thuyết phục được mọi người, nói thế nào mình cũng bị thương cơ mà!
Xoay người chạy tới ngăn tủ bắt đầu lục lọi hòm thuốc, cầm mấy miếng băng gạc, nhỏ lên trên đó vài giọt thuốc đỏ, rồi quấn nghiêng lên vùng gáy, Thiên Tỉ nhăn răng cười hề hệ, sau khi sắp xếp xong hết thì mặc quần áo đi xuống nhà.
Lúc Thiên Tỉ đi làm là 10h30 sáng, dù là lưu lượng người hay dòng xe cộ cũng đã qua thời kỳ cao điểm. Hắn đạp xe đạp đi thẳng một đường, lúc đến nhà hàng, cô Nhan đã mang theo một dàn nhân viên phục vụ đứng "chào đón" trong phòng khách, Thiên Tỉ ra dáng lãnh đạo an ủi cấp dưới: "Chào các đồng chí, các đồng chí đã khổ rồi."
Một đám nhân viên phục vụ đồng thanh trả lời: "Vì nhân dân phục vụ!"
Cô Nhan khoanh ngực trừng cái đống băng gạc trên gáy Thiên Tỉ khiêu khích châm chọc một trận, Thiên Tỉ cười làm lành, chờ cô Nhan mắng xong thì vẩy vẩy đầu, túm băng gạc trên đầu xuống rồi vỗ ba cái với đám nhân viên phục vụ: "Làm việc!"
Cả buổi trưa, Thiên Tỉ bận tối tăm mặt mũi, theo lý mà nói, làm quản lý rồi thì không cần bưng khay rót rượu, nhưng Thiên Tỉ ở nhà hàng này làm nhân viên quá tốt, khách hàng cũ cứ gọi tên bảo hắn phục vụ, xin nghỉ nửa tháng không lộ mặt, thông thường mấy người khách suýt tí thì vuốt tay Thiên Tỉ nói chuyện nhà rồi, khóe miệng Thiên Tỉ có rút phối hợp theo: "Đúng đúng, ngài nói đều đúng."
Tuấn Khải cầm tài liệu ngồi ở bên cạnh cửa kính sát đất gọi chén cà phê, lúc xem mệt rồi thì ngẩng đầu tìm Thiên Tỉ , thấy người nọ mặt quyến rũ giúp người ta rót rượu thì lại tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, y ngồi ở đây rất tốt, dù có chút bất mãn, nhưng địa vị bây giờ của y tựa hồ còn chưa thể nói rõ chuyện gì.
Một giờ qua đi, khách nhân đã đi gần hết rồi, Thiên Tỉ chạy đến quầy bar uống ngụm nước, nhướng mày với một đám phục vụ: "Tiếp đón phải làm như tôi ấy."
Cậu phục vụ bĩu môi: "Ngay từ đầu em đã tưởng chỉ có phụ nữ mới là mầm tai họa, thì ra đàn ông cũng có thể, quản lý à, anh không thấy người lôi kéo anh đều là khách nữ sao, nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, xem chừng anh còn bị đánh."
Thiên Tỉ nhướn mày, hơi nhếch miệng hướng về phía bên cửa kính sát đất kia: "Không sao, tôi có siêu nhân đó."
Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay, sửa sang lại tài liệu, một lát nữa là Thiên Tỉ tan ca rồi, y cũng phải quay về công ty họp, vừa mới đứng lên thì đã thấy Thiên Tỉ đứng ở trước mặt mình xoa nắn vai: "Buổi chiều anh đi đón Thiên Bảo sao?"
Tuấn Khải gật đầu: "Cậu về nhà nghỉ đi, buổi tối tôi mang Thiên Bảo qua ăn." Nói xong thì xoay người đi ra ngoài , Thiên Tỉ tiễn y vài bước, sau đó dừng bước chân lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Vương tổng."
Tuấn Khải quay đầu, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu lên người Thiên Tỉ khiến con mắt y xót, Thiên Tỉ cong môi cười khẽ: "Cảm ơn."
"Ờ."
Nhìn bóng lưng đẩy cửa đi ra ngoài, Thiên Tỉ nhún vai, đường cách mạng vẫn dài như cũ, muốn từ căn bản thay đổi phải từng bước từng bước một, hắn đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên người, cực kỳ vĩ đại.
Buổi chiều không cần đón Thiên Bảo , nhà cũng không về mà chạy tới căn phòng nhỏ cô Nhan phân cho ngủ mấy giờ, lúc chạng vạng đi làm có một cuộc họp thường kỳ rồi lại tiếp tục bận ,Thiên Bảo từ trên xe Tuấn Khải nhảy xuống, nhanh nhẹn vui vẻ chạy đến bên cửa kia, nhưng sức nhỏ quá, mở nửa ngày mà cửa xe vẫn không nhúc nhích tí nào,Thiên Bảo gấp quá vành mắt đỏ bừng, Tuấn Khải một bên đứng nhìn, thằng bé dẩu môi muốn khóc: "Chú Vương... Mở cửa ra..."
Khóe miệng Tuấn Khải hơi nhướn, thoáng cái đã mở cửa xe ra, trong xe xuất hiện đầu tiên là một đôi giày da trăng trắng, bên trên còn có nơ con bướm, lia mắt lên trên là một đôi tất trẻ con dài hình hoạt hình màu trắng, lên trên nữa một làn váy đáng yêu phập phồng,Thiên Bảo cười nhăn cả hàm răng: "Hoa Hoa, ba tớ làm quản lý ở đây đó nha, cậu có thể ăn bò bít tết tùy thích, tớ mời nha!"
Cô bé có một đôi mắt vừa to vừa tròn long lanh liên hồi, mái tóc dài buông xa trên vai, Thiên Bảo cười tươi sáng ngay cả miệng cũng không ngậm lại được,Tuấn Khải giần giật khóe miệng, đúng là cha nào con nấy, vì sao trong nháy mắt này y tựa như nhìn thấy ánh mắt Thiên Tỉ nhìn gái đẹp xuất hiện trong đôi mắt của Thiên Bảo ?
Vỗ nhè nhẹ lên đầu Thiên Bảo : "Đi thôi."
Thằng bé lưng đeo cặp sách chạy đi túm tay Hoa Hoa, cô bé quay đầu nhìn Tuấn Khải : "Chú ơi, Thiên Bảo không phải bé ngoan, cháu không chơi với cậu ấy đâu."
hiên Bảo đỏ mắt đứng một bên: "Hoa Hoa, hôm qua cậu còn nói tớ là đứa trẻ đẹp giai nhất lớp A mà..."
Cô bé bĩu môi: "Mới không phải đâu, cậu không đẹp giai như chú ấy, tớ muốn đi với chú ấy cơ." Nói xong, khuôn mặt tươi cười cọ lên cánh tay Tuấn Khải , Thiên Bảo chu môi, ngửa đầu nhìn nụ cười trên khóe miệng Tuấn Khải , oa một tiếng khóc lên, quay đầu che mắt chạy vào quán cơm Tây: "Hu hu hu hu hu hu... Chú Vương xấu... Chú Vương giành Hoa Hoa của cháu... Chú Vương không thương Thiên Bảo rồi!! Ba ơi, chú Vương giành Hoa Hoa của con!! Ba ơi hu hu hu hu..."
Thiên Tỉ đang đứng nói chuyện cùng mấy nhân viên trong sảnh lớn, mắt thấy cửa nhà hàng thoáng cái bị đạp mở, tiếp đó là tiếng khóc gào thảm thiết của Thiên Bảo , thằng bé chạy thẳng vào nhà hàng, đến bên chân Thiên Tỉ , nước mắt nước mũi khóc lóc cọ vào quần âu của Thiên Tỉ , khóc ghê đến mức thở gấp, Thiên Tỉ bị dọa không nhẹ, một tay ôm lấy thằng bé, hỏi: "Làm sao vậy? Thiên Bảo làm sao vậy?"
Thiên Bảo vẻ mặt ấm ức chỉ vào cửa: "Chú... Chú... Vương."
Thiên Tỉ quay đầu cửa lòng "lộp bộp" đôi chút, cố sức bình tĩnh, hỏi: "Chú Vương con thế nào?"
Thằng bé vừa nghe tới thì khóc càng thảm hơn: "Hu hu hu hu..."
Thiên Tỉ cau có mặt mày: "Rốt cục thế nào? Thiên Bảo nói mau đi!"
Thiên Bảo rớt nước mắt tí tách, sịt mũi ngượng ngùng khóc lóc kể lể: "Chú... Sịt... Chú Vương giành bạn gái của con... Con thất tình rồi hu hu hu hu hu..."
Khóe miệng Thiên Tỉ co rúm, lại nhìn về phía cửa, Tuấn Khải đang bất đắc dĩ dẫn theo một bé gái váy trắng, Thiên Tỉ biết cô bé ấy, đó là cô bé xinh đẹp trong lớp Thiên Bảo , Thiên Bảo gọi cô là Hoa Hoa.
Tìm chỗ ngồi cho ba người, tự hắn cũng ngồi theo, Thiên Bảo khóc đỏ cả mắt phớt lờ Tuấn Khải , dù Tuấn Khải dỗ thế nào, thằng bé cũng quyết tâm lơ y, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ không biết làm sao,Thiên Tỉ buồn cười rót rượu cho Tuấn Khải , sau đó nói như kiểu 'chuyện không liên quan đến em': "Việc này tự anh phải sắp xếp thôi, tôi đi làm đây."
Người vừa mới đi, điện thoại của Tuấn Khải đã vang lên, nhìn ánh mắt vừa ai oán vừa căm tức lại có phần ấm ức của Thiên Bảo , Tuấn Khải giật khóe miệng đi sang chỗ khác.
Cuối cùng trên bàn cơm chỉ còn hai người... anh có tình... em vô ý... (=))~~)
Hoa Hoa nhìn Thiên Bảo đang xấu hổ đỏ mặt: "Không biết xấu hổ, còn là bé trai đấy, khóc nhè, mất mặt thế."
Thiên Bảo nghe thế lại càng ấm ức, tớ là ai chứ! Hoa Hoa vô lương tâm! Không thèm thích cậu nữa! Nhưng mà lại không thể mất mặt trước mặt cô bé, cậu ưỡn ngực trừng đôi mắt thỏ, nói: "Tớ là nam tử hán!"
Hoa Hoa uống nước trái cây lắc đầu: "Cậu mới không phải đâu, nam tử hán là phải có vị đàn ông như chú Vương í!"
Thằng bé chớp mắt, hỏi: "Vị đàn ông là cái chi?"
Cô bé chỉ vào ly rượu vang: "Đàn ông đều biết uống rượu, cậu biết hông?"
Thiên Bảo ngẩng đầu: "Tớ biết!" Nói rồi đi lấy ly, Hoa Hoa tiếp tục lắc đầu: "Tớ thấy TV nói, đàn ông có vị đàn ông uống rượu đều dùng cả chai uống!"
Thiên Bảo đứng ở trên ghế với lấy chai rượu vang: "Nếu tớ uống tớ chính là nam tử hán! Cậu mới không biết xấu hổ, hừ!" Nói xong thì giơ bình rượu vang lên, cực kỳ hào sảng đổ vào trong miệng...
Lúc Tuấn Khải gọi điện xong quay lại, chỉ nhìn thấy Hoa Hoa một mình ngồi ở bàn ăn đồ ăn, trái nhìn phải ngó, hỏi: " Thiên Bảo đâu?"
Cô bé vươn tay chỉ vào gầm bàn, Tuấn Khải theo tay nhìn xuống, thằng bé họ Dịch đang ôm chai rượu ngủ khò khò trên đất.
Tuấn Khải xoa trán ngồi xổm bế Thiên Bảo ra, đặt lên sô pha, hỏi số điện thoại nhà Hoa Hoa, để người lớn tới đón bé, còn y chờ Thiên Tỉ tan ca, Thiên Bảo nằm trên sô pha thở khò khè, trong miệng còn lẩm bẩm: "... Tớ là nam tử hán... Tớ có... tớ có vị đàn ông!" Thiên Tỉ thấy Thiên Bảo uống say thì cười bất đắc dĩ, đặt thằng bé lên lưng Tuấn Khải rồi đi theo phía sau: "Ngày mai là sinh nhật Thiên Bảo rồi, anh bồi thường cho nó tốt vào, không thì nó sẽ mang thù đấy!"
Đầu Thiên Bảo đặt trên vai Tuấn Khải , trong miệng lẩm bẩm: "Ba ơi... Chú Vương... giành bạn gái của con... Hu hu hu hu... Tim lại nát rồi..."
Hết chương 33
|
Chương 34: Cuộc gọi từ một người phụ nữ xa lạ (mà quen thuộc)
Thiên Bảo giam mình trong phòng không thèm ra, Tuấn Khải giơ tay lên rồi lại buông xuống, giơ lên rồi lại buông xuống, suy nghĩ một hồi vẫn là xoa trán đi xuống nhà, Thiên Tỉ đang treo đồ trang trí ở phòng khách, thấy Tuấn Khải xuống nhà thì vô tư bật cười: "Thế nào, không thèm để ý anh ha?"
Tuấn Khải đi tới cửa đổi giày: "Tôi đi mua quà." Vừa kéo cửa ra đã thấy Chí Hoành cả người là đất đang nhe răng cười: "Tôi đã quen rồi, tôi gõ cửa anh cũng không mở, leo tường cho nhanh." (chậc chậc, tính M nó nhập vào trong tâm rồi kìa =))~)
Tuấn Khải cau mày: "Cậu tới làm gì?"
Chí Hoành cười ha hả, chen vào nhà theo khe cửa: "Tôi là đầu bếp Thiên Tỉ mời tới! Anh không thể đuổi tôi đâu nhé!"
Tuấn Khải quay đầu nhìn lướt qua Thiên Tỉ , Thiên Tỉ nhún vai: "Của miễn phí mà, có thể bớt tiền đấy." Sau đó lại nhếch miệng cười: "Hắn chuyên môn giam mình trong phòng vũ đạo, qua giúp cũng tốt."
Tuấn Khải mặt không biểu tình xoay người, sau khi đi được vài bước lại đáp: "Ờ."
Chí Hoành bĩu môi nhìn Thiên Tỉ : "Tiếp tục cố gắng! Thắng lợi sắp tới rồi!"
Thiên Tỉ tiếp tục treo đồ trang trí: "Vương Nguyên đâu?"
"Đi học a, lát nữa qua, tiểu thọ tinh đâu?" (tiểu thọ tinh là cách gọi người sinh nhật)
Thiên Tỉ giơ tay chỉ tầng trên: "Thất tình rồi, cậu có thể đi khai thông tư tưởng cho nó."
Gõ cửa hai cái, Thiên Bảo ôm gối đầu, vành mắt đỏ bừng xuất hiện trước mặt Chí Hoành , sụt sịt mũi vẻ tủi thân: "Chú mèo..."
Chí Hoành ôm lấy thằng bé, day day mũi nó: "Thiên Bảo làm sao vậy? Ai bắt nạt cháu à?"
Thiên Bảo ấm ức cả buổi sáng, vốn tưởng một lát ba hoặc là chú Vương sẽ lên dỗ nó, ai dè ngoại trừ lúc ban sáng Thiên Tỉ gọi nó dạy ăn thì không có động tĩnh gì, thằng bé đau lòng, đợi cả buổi sáng cuối cùng lại có người gõ cửa, cửa mở rồi cũng là hai người trong dự đoán, thôi thì chú mèo cũng được, có còn hơn không, có người nghe hắn khóc cũng tốt lắm rồi. Nó lại dẩu môi rớt nước mắt: "Chú Vương giành bạn gái của cháu... Cháu đau lòng muốn chết... Chú ấy cũng không dỗ cháu... Hu hu hu... Ba cũng không dỗ cháu... Bọn họ đều không cần cháu rồi... Chú mèo dẫn cháu đi thôi... Hu hu hu..."
Chí Hoành ôm Thiên Bảo xuống nhà, nhìn Thiên Tỉ bằng vẻ khinh bỉ: "Không biết dỗ thằng bé à, người ta giận cậu cũng không kiên trì chút được sao."
Thiên Tỉ lắc đầu: "Tôi muốn chờ Tuấn Khải đi dỗ, nhưng mà ngay cả dũng khí gõ cửa y cũng không có."
Đón lấy Thiên Bảo từ trong tay Chí Hoành , đặt lên sô pha, lại đi vào bếp bưng bữa sáng ra, Thiên Bảo sịt mũi ấm ức vô cùng, Thiên Tỉ ngồi ở một bên rót sữa ra: "Thiên Bảo , con có ghét chú Vương không?"
Thằng bé nhận lấy sữa: "Không ghét... Là chú Vương ghét Thiên Bảo ... Bởi vì Hoa Hoa... Con khóc chú Vương cũng không dỗ con..." Dẩu môi nức nở: "Ba ơi... Chú Vương có phải ghét con rồi không..."
Thiên Tỉ vỗ đầu Thiên Bảo : "Chú Vương không có ghét con đâu, chỉ là chú ấy không dám nói với Thiên Bảo , bởi vì Thiên Bảo hiểu lầm chú ấy giành Hoa Hoa, chú Vương sợ Thiên Bảo giận rồi, sẽ không để ý đến chú ấy nữa, cho nên muốn đã lâu lắm rồi mà không dám đi tìm Thiên Bảo , kỳ thực, chú Vương rất muốn đi xin lỗi, chỉ là chú ấy không kiên cường như Thiên Bảo , nếu Thiên Bảo không để ý tới chú ấy, chú ấy sẽ khóc nhè đó."
Thằng bé trợn mắt nhìn Thiên Tỉ : "Chú Vương sẽ khóc nhè á?"
Thiên Tỉ gật đầu vô cùng nghiêm túc, Thiên Bảo nhe răng cười tươi: "Vậy con vẫn không để ý tới chú ấy, con muốn thấy chú Vương khóc nhè!"
"..."
Lúc cô Nhan mang theo một chai rượu vang lớn vào cửa, chỉ thấy Thiên Bảo đang nghển cổ ra phía ngoài: "Chị ơi, nếu như không mang quà tới, ba em nói chị có thể đi rồi."
Cô Nhan liếc mắt vào trong phòng, Thiên Tỉ đang ở trong bếp giúp Chí Hoành một tay, nghe thấy tiếng Thiên Bảo , thoáng cái đã chạy ra, cười làm lành với cô Nhan: "Chị Nhan, em chưa nói gì cả, chị đừng nghe lời thằng quỷ ấy."
Cô Nhanh lắc chai rượu trên tay, đưa cho Thiên Tỉ , đang muốn đi vào phòng lại bị Thiên Bảo ngăn lại: "Chị ơi, thế còn của em..."
Cô Nhan hai tay trống trơn chớp mắt hai phát, sau đó lấy một bao lì xì từ trong túi ra, lại ôm lấy Thiên Bảo : "Đúng là nhỏ mà khôn!"
Đúng lúc mời cô Nhan vào trong phòng thì chuông cửa lại vang lên, Thiên Bảo đứng trên ghế nhìn ra ngoài bằng lỗ mắt mèo, sau khi thấy rõ người rồi thì mau chóng xê ghế sang một bên, chạy như bay lên tầng trên cầm một quyển sách, sau đó mang theo sách chạy đi mở cửa: "Con chào cô."
Cô Phương cười tủm tỉm nhìn quyển sách trong tay Thiên Bảo , gật đầu thỏa mãn, đưa thứ trên tay cho Thiên Bảo , thằng bé cười rõ tươi, túm tay cô Phương tự mời người đến sô pha, lại ôm quyển từ điển cô Phương đưa, yêu thích không rời: "Cô yên tâm đi cô, con nhất định sẽ học tập thật giỏi!"
Chẳng mấy lâu sau, các bạn học cùng lớp A cũng lần lượt được cha mẹ đưa tới, một đám trẻ con vây quanh Thiên Bảo , cả đám vẻ mặt ước ao: " Thiên Bảo này, cậu không có gạt người nhỉ! Nhà cậu đúng là biệt thự!!"
"Thiên Bảo lão đại! Sau này chúng tớ đều gọi cậu là lão đại là có thể tới nhà cậu chơi phải không?"
Thằng bé kiêu ngạo đứng chống lưng trên ghế: "Đương nhiên rồi! Chỉ cần sau này các cậu gọi lão đại! Tớ sẽ mời các cậu tới nhà tớ chơi!"
Hoa Hoa đứng ở dưới ngửa đầu nhìn Thiên Bảo " Thiên Bảo cậu đẹp giai thế..."
Thằng bé cúi đầu, bĩu miệng xoay đầu sang một bên: "Tớ vốn đã rất đẹp giai, sau này tớ muốn tìm nhiều Hoa Hoa xinh đẹp, tớ không thích cậu nữa."
Cô bé nghe thế vành mắt thoáng cái đỏ lên: " Thiên Bảo ... Cậu bỏ tớ sao..."
Thiên Bảo chống hông: "Đúng vậy!"
Tuấn Khải mua quà xong về nhà, bên trong đã rất náo nhiệt, Thiên Bảo mang theo một đám trẻ con chạy ào ào từ tầng trên xuống tầng dưới, Chí Hoành và Thiên Tỉ bị cô giáo Phương đạp ra khỏi bếp.
Cô Nhan đứng một bên gọi điện thoại: "Hết giờ làm đến nhà Thiên Tỉ hết đấy, đúng rồi đúng rồi, mang quà tới, không là thằng nhỏ không cho vào nhà đâu đấy!"
Tuấn Khải nhìn cả phòng toàn người là người mãi chưa thích ứng được, Thiên Bảo cố ý bĩu môi đi tới bên cạnh Tuấn Khải , sịt mũi vẻ mặt lên án, cũng không bắt chuyện.
Khóe miệng Tuấn Khải cứng ngắc nhếch lên, sau đó giơ bánh ga tô trong tay lên, có phần chột dạ, nói: "Thiên Bảo ... sinh nhật... vui vẻ."
Thằng bé khoanh ngực quay đầu sang một bên, Tuấn Khải xấu hổ cứng người tại chỗ không biết nói gì, đợi mãi cũng không thấy người ta tới ôm mình, hôn hay dỗ dành gì, quay đầu nhìn lại thấy An Triệt Tuấn Khải đang mất tự nhiên, thằng bé hít một hơi, bò lên ghế, nhắm ngay má Tuấn Khải hôn "bẹp" một phát, con ngươi đen bóng long lanh: "Chú Vương không khóc, Thiên Bảo không cần Hoa Hoa rồi, Thiên Bảo thích chú Vương nhất."
Một tay ôm thằng bé vào ngực, Tuấn Khải bỗng có chút cảm động không nguyên do, nhưng lại ấm dần vào lòng.
Thiên Tỉ cười tủm tỉm lẳng lặng đứng nhìn trong phòng khách, đang muốn đi đến, điện thoại lại vang lên, nhìn số trên màn hình, nét cười dần dần nhạt đi, không nhận cuộc gọi mà đưa thẳng đến trước mặt Thiên Bảo : " Thiên Bảo , điện thoại nè."
Thằng bé quay đầu lại, nhận lấy điện thoại, đầu dây bên kia là một khoảng lặng, sau đó là một bài ca chúc sinh nhật vui vẻ, tiếp đó là một giọng nữ dịu dàng, tựa như ẩn ý cười, nói: " Thiên Bảo bảo bối, sinh nhật vui vẻ."
Hết chương 34
|
Chương 35: Đã từng kết hôn
Hưng phấn cả một ngày, cuối cùng đã tới lúc mọi người về nhà, Thiên Bảo chắn ở cửa không cho ai ra ngoài, cô giáo Phương cầm lấy một chiếc đũa từ trên bàn, chỉ vào thằng bé, nghiêm túc nói: "Còn không để ai về thì phạt con chép một trăm lần bài học."
Thằng bé vừa nghe thế đã nhanh tay kéo cửa ra, nhe răng cười hì hì: "Cô Phương, tạm biệt."
Sau khi tiễn mọi người đi hết, Thiên Tỉ nhéo tai Thiên Bảo kéo thẳng vào phòng, hai cha con ngồi trên giường vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Mẹ con nói gì với con rồi."
"Thiên Bảo bảo bối sinh nhật vui vẻ."
"Còn sau đó."
"Nói nhớ con rồi nói muốn tới gặp con... Nhưng mà con lại không nhớ dì ấy." Thằng bé bĩu môi có chút không tình nguyện: "Con rõ ràng không có mẹ, ba ơi, con không thích mẹ... Bà nội nói ba mẹ đã ly hôn rồi, dì ấy không phải mẹ con."
Thiên Tỉ vỗ đầu thằng bé đang muốn nói gì đó, bỗng nghe tiếng mở cửa,Tuấn Khải cầm một cốc sữa đứng ở ngoài cửa, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, giọng vừa lạnh vừa cứng: "Cậu đã từng kết hôn?"
Thấy Tuấn Khải bước vào, Thiên Tỉ thoắt cái nhảy bắn người lên: "Vương... Vương tổng..."
"Tôi đang hỏi cậu đó."
"Phải..."
"Choang" một tiếng, cốc sữa rơi trên mặt đất, Thiên Bảo ngồi trên giường lại càng hoảng, vẻ mặt của chú Vương thật đáng sợ... Chú ấy có thể đánh người không nhỉ...
Thiên Tỉ cau mày: "Chúng ta đi ra ngoài nói, anh như vậy sẽ dọa Thiên Bảo đó." Quay đầu lại cởi áo đắp chăn giúp Thiên Bảo : "Thiên Bảo ngủ đi."
Thằng bé mở to mắt len lén nhìn Tuấn Khải có phần bất an: "Ba ơi..."
"Không sao đâu, ngủ đi con."
Căn phòng ngủ chính rất lớn,Thiên Tỉ đứng ở chân giường, Tuấn Khải ngồi dựa vào trên sô pha đơn bên cửa: "Trước đây vì sao không nói cậu đã từng kết hôn."
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Tuấn Khải , vẻ mặt có phần không đoán được: "Tôi cảm thấy không cần thiết phải nói, chuyện ấy đối với anh cũng không quan trọng, điều anh muốn từ trước tới nay đều là Thiên Bảo , tôi đã từng kết hôn hay chưa, cũng không quan trọng gì."
"Tôi đã nói rồi, bây giờ cậu còn giá trị hơn cả Thiên Bảo ."
"Giá trị?" Thiên Tỉ cười có phần bất đắc dĩ, sau đó vén tóc mái trên trán: "Nói đến cùng vẫn không thoát được tư tưởng giành lợi ích cho mình, Vương tổng, anh không có bất luận lập trường gì để chất vấn chuyện tôi đã từng kết hôn hay chưa."
Tuấn Khải nắm chặt tay thành đấm, từ từ đứng lên: "Tôi không có lập trường ư? Vậy cậu nói cho tôi biết cái gì gọi là lập trường? Cậu bây giờ đứng ở đây lại là vì cái gì? Đừng nói cậu vì tiền! Cậu cũng sẽ không vì tiền mà đi đến nước này!"
Hướng Thần Thiên Tỉ không nói gì, hắn cũng không hiểu rõ được lòng mình, hắn ở chỗ này là vì tiền sao... Hay là có thứ gì khác ràng buộc mình...
Từ từ đi đến bên cạnh Thiên Tỉ , tay nắm chặt lại rồi lại buông ra, sau đó thoáng cái đã quơ người vào lòng: "Thiên Tỉ , tôi yêu em, em phải tin tôi."
Thiên Tỉ nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trở tay ôm lấy thắt lưng người nọ: "Không phải không tin, chỉ là khó tin thôi."
Cúi đầu cắn vành tai Thiên Tỉ , miệng lại thấp giọng lẩm bẩm: "Tôi đã cố sức thay đổi, nhưng điều này cần có thời gian..." Bàn tay chậm rãi xét qua lưng Thiên Tỉ , liên tục vuốt xuôi xuống: "Tôi không thể để cậu chạy trốn, một chút cơ hội cũng không thể cho cậu..." Bờ môi hôn từ vành tai đến khóe miệng, lại từ khóe miệng vói vào bên trong.
Thiên Tỉ nhắm mắt lại hùa theo nụ hôn dịu dàng ấy, có thể hắn nên chính thức hiểu lòng mình đi, tình cảm trước đó chớm nở trải qua tẩm bổ kha khá đã lớn dần lên, đôi khi Thiên Tỉ tự cảm thấy buồn cười, một thẳng nam lại vội vàng đi đè một GAY, không chỉ bán con trai còn biếu luôn cả mình, dù trước đó xuất phát từ mục đích thế nào, bây giờ lại đã hãm thật sâu vào đó, đã đánh mất tâm rồi.
Bất luận là vui vẻ hay là uể oải, yêu y hay không yêu y, yêu chính là thế, không liên quan tới giới tính, cũng chẳng phân biệt trai gái.
Khóe miệng có chút đau, thân thể treo lơ lửng giữa tầng không thoáng cái lại bị ném lên giường, người phía trên liên tục hôn mỗi một phần cơ thể.
"Ưm a, đừng đừng cắn." Khắp người tràn một thứ cảm giác trước nay chưa từng có, Thiên Tỉ có phần bối rối, muốn nói gì đó, miệng hé ra nhưng tiếng phát ra lại là rên rỉ làm ngay cả bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc.
Người phía trên tựa hồ đã nghe thấy tiếng cầu xin, bờ môi rời khỏi ngực từ từ trượt xuống, Thiên Tỉ nắm chặt tay dồn sức, hắn hoàn toàn mềm rũ người ra, cả người giống như vừa bị điện giật vậy, hai cái đùi tựa hồ chậm rãi bị tách ra xa, mà người nọ đang dùng một tay ra sức mần mò trên người hắn, lẳng lặng nhìn, Thiên Tỉ cho rằng như thế là kết thúc, mà khi hai tay người nọ xẹt qua bên hông mình, Thiên Tỉ đã nhận mệnh, đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, chẳng qua là xảy ra sớm hơn dự đoán, nếu đã tiếp nhận tấm lòng rồi, vậy còn thân thể thì sao? Thiên Tỉ cũng không ghét bỏ việc hôn Tuấn Khải , so với cảm giác hôn phụ nữ thì hôn An Triệt Tuấn Khải còn thích hơn... Mang theo ý muốn chiếm giữ mạnh mẽ, Thiên Tỉ thích loại cảm giác ấy, cảm giác được người coi thành bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay.
Đương nhiên, tuy rằng bây giờ hắn chỉ nhìn thấy Tuấn Khải ngang ngược...
"Ưm... Ưm a..."
Nhận được hiệu quả trong dự đoán, Tuấn Khải khẽ cười ra tiếng, đầu lưỡi liên tục hoạt động khắp nơi, không có nhiều động tác dư thừa, lại khiến bên nhận có phần lo lắng.
Thiên Tỉ một bên chịu đựng kích thích bên thì đọ với cánh tay Tuấn Khải , hàm răng ma sát vang lên tiếng kèn kẹt: "Muốn làm thì làm đi! Không làm để tôi tự làm!"
"Tự làm ư?" Ngừng lại động tác hôn, giương mắt nhìn Thiên Tỉ như đang nghiền ngẫm điều gì đó: "Cậu xác định muốn tự làm?" Nắm tay người nọ đặt ở vị trí bên dưới, sau đó nhổm dậy đứng dưới giường: "Vậy làm đi."
Thiên Tỉ thở hổn hển lườm Tuấn Khải : "Anh nghĩ rằng tôi không dám sao! Tôi cũng không tin anh chưa bao giờ tự làm!!" Nói xong một tay vói vào trong chiếc quần đùi.
Áo sơ mi trắng xộc xệch, những vết hôn đo đỏ tươi đẹp, tay trái liên tục lướt qua trên người hắn, cặp đùi thon dài vẫn còn chiếc quần đùi dở dang chưa cởi hẳn, bít tất màu trắng thuần bao lấy ngón chân vo viên lại một chỗ, miệng thỉnh thoảng hừ ra vài tiếng, con mắt nửa híp tựa hồ mang theo quyến rõ khó nói thành lời...
"A!! Ui!!!" Thân thể đè mạnh xuống, ngay cả khóe miệng cũng bị cắn chặt, áo sơ mi trên người cũng bị xé toạc, mấy nút áo văng ra, Thiên Tỉ hơi nghiến răng nghiến lợi gào thét: "Cậu cũng làm như vậy cho vợ cậu xem sao!!!"
Thiên Bảo ngồi trong phòng ngủ mà bất an, dáng vẻ vừa rồi của chú Vương như muốn ăn tươi nuốt sống ba nó, nó ôm Altman đẩy cửa phòng ra, úp tai vào cánh cửa phòng ngủ lẳng lặng nghe động tĩnh bên trong...
"A a ─!! A ô anh anh làm gì!!!!! Anh buông tôi ra!!!!! Đừng cho là tôi không dám phản kháng!!!!"
Nghe tiếng kêu vô cùng thê thảm của Thiên Tỉ , thằng bé hơi run bờ vai, giúp hay không giúp đó là một vấn đề... (to be or not to be khó giải nhờ =))~~)
" Thiên Tỉ ! Cậu nếu còn lộn xộn thì tự gánh lấy hậu quả!!!!"Tuấn Khải gầm lên giận dữ dọa Thiên Bảo từ bỏ lòng muốn giải cứu cha, chú Vương chắc là sẽ không đánh chết ba nó đâu ha? Nếu nó đi vào có thể bị đánh cùng hay không nhỉ? Ba nó xấu như vậy bị chú Vương đánh chắc cũng không sao đâu ha... Có... có nên đi vào giúp... Chú Vương thật đáng sợ, nếu như nó cũng bị đánh cùng thì làm sao đây... Hu hu hu nhưng mà nó chỉ có một người ba thôi, nếu ba nó bị chú Vương đánh chết rồi, vậy không phải nó sẽ thành mồ côi sao... Hu hu hu, nó không muốn xuống vòm cầu làm ăn mày đâu... Thằng bé đứng tại chỗ đầu bay bổng, hình ảnh hiện lên đều là nó đang mặc quần áo vá quỳ dưới vòm cầu khóc hu hu.
Lại dán tai lên cửa nghe ngóng, ngay cả giường cũng vang lên tiếng kẽo kẹt như bị phá hỏng!!!! Sau khi cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé của mình, có Atman cầm trên tay làm một động tác bảo vệ hòa bình thế giới, thằng bé đỏ mắt quẹt nước mắt một phát rồi xoay người chạy về phòng: "Ba ơi... Con xin lỗi ba Hu hu hu hu chú Vương thật đáng sợ..."
Hết chương 35
|