[FanFic Khải Thiên] Mang Con Đi Kết Hôn
|
|
Chương 41: Lễ vật
Từ lò nướng lấy bánh gato ra, từ tủ lạnh lấy bơ ra, cúi đầu chăm chú vẽ lên đó, Thiên Tỉ tan ca vào nhà đã ngửi thấy mùi, đi vào bếp, cô gái buộc tóc túm lại, trên mặt còn ý cười nhàn nhạt, Thiên Tỉ hơi rụt vai lại: "Làm bánh gato?"
Bạch Vân Đóa ngẩng đầu khóe miệng cong thành một độ cung: "Ừ, Thiên Bảo thích đồ ngọt không?"
Thiên Tỉ ngửa đầu suy nghĩ một chút: "Nó... không có thứ không thích ăn."
Cô gái mắt lóe sáng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu: "Thật tốt." "Vậy em làm đi." "Chờ đã Thiên Tỉ ." Cô gái bỏ bơ trong tay xuống: "Cảm ơn anh."
"A, này không có gì cả, anh cũng không hy vọng Thiên Bảo vẫn ghi hận."
"Em... Em ở đây... Người ta sẽ không để ý sao?"
Thiên Tỉ chớp mắt một cái: "Ai? Tuấn Khải á?"
"Không đâu, y thích Thiên Bảo ."
Bạch Vân Đóa hơi chần chờ một chút, cắn khóe miệng rồi vẫn hỏi ra miệng: "Các anh... là loại quan hệ này sao?"
Thiên Tỉ cười không có gì để nói, hai tay mở ra: "Chính là kiểu quan hệ như em nghĩ vậy."
"Anh, anh không phải thích phụ nữ sao? Sao lại..."
"Anh cũng không biết, chuyện tình cảm sao nói được rõ đây, tình yêu nếu đã bày ra đó, anh không đi lấy, lẽ nào để dành cho người khác sao?"
Bạch Vân Đóa chậm rãi trợn mắt lên: "Anh thương y?"
Thiên Tỉ vén tóc lên, con mắt cong cong nhìn Bạch Vân Đóa: "Chắc vậy, ít nhất bây giờ anh nghĩ vậy."
"Anh... rất vui sao?"
Xoa cái trán, khóe miệng hơi nhếch lên: "Kỳ thực anh vẫn cảm thấy mình cần một bờ vai, có thể em sẽ cười anh, nhưng những cô gái trước đây, thực sự quá yếu ớt, anh không có năng lực để bảo vệ bất cứ ai, không đảm đương được, không có cảm giác trách nhiệm, không cho các cô ấy được hạnh phúc mà các cô ấy muốn, sau này mới biết kỳ thực anh trời sinh đã là động vật ăn cơm mềm, sau khi em và Húc Đông đi, anh trốn ở trường không dám về nhà, nói thật, anh không chịu nổi những lời nói đó, những lời ấy rất là khó nghe, lần đầu anh về thăm Thiên Bảo còn nằm ở trong nôi, nhếch miệng cười khanh khách đón anh, lần thứ hai anh về nó đã biết bò rồi, sau khi anh tốt nghiệp, mang theo hành lý về nhà, Thiên Bảo đã có thể đứng ở ven đường đón anh rồi, anh nghĩ anh vĩnh viễn cũng không quên được, khi đó nhìn thấy đứa bé ôm chân anh gọi ba ơi, ở nhà mấy tháng rồi anh lại phải đi làm việc, Thiên Bảo lại không chịu ở lại chỗ mẹ anh, anh mang theo Thiên Bảo tới căn phòng nhỏ này thuê để ở, nó cũng chưa bao giờ oán giận anh, em biết người như anh đó, thích khoe khoang, thích hư vinh, kiếm được chút tiền lương này đều mua một vài thứ không cần thiết, Thiên Bảo cùng anh sống hai năm không biết đã chịu bao nhiêu vất vả khổ sở. Nhưng nó rất nghe lời, dù có chút nghịch ngợm gây sự nhưng rất là ngoan, thực sự cũng không có xung động gì, có lúc cũng sẽ nói ra mấy lời uất ức, cũng không biết trong đầu nó là cái gì. Kỳ thực anh không có chút tự giác nào, bản tính không phải là thứ nói sửa là sửa được, gặp phải An Triệt Tuấn Khải là một điều ngoài ý muốn, y là một GAY, một Gay ba mươi tuổi có một công ty lớn nhưng không có con trai, y coi trọng sự thông minh của Thiên Bảo , anh không biết y thế nào mà gặp phải Thiên Bảo , nhưng đề nghị của y thoáng cái lại khiến anh kích động, trong quá trình đã xảy ra rất nhiều sự việc, nhưng cuối cùng anh vẫn lún vào hố rồi, đó là một người nguyện ý thay đổi vì anh, đã lâu như vậy rồi, chí ít đến bây giờ mới coi như hạnh phúc, bởi vì, người coi anh là bảo bối trong tay thực sự quá ít, à, có thể chỉ có một mình y." (có thể gọi Khải là Vương đại thúc, Khải đại thúc rồi đó =))~~)
Bạch Vân Đóa lẳng lặng nghe, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "Có thể hạnh phúc là tốt rồi... Thiên Bảo có thể có cuộc sống tốt đẹp là tốt rồi..."
Thiên Tỉ gật đầu, đang muốn xoay người, lại dừng bước chân lại: "Sao em lại chảy máu mũi? Chờ anh đi lấy chút bông."
Bạch Vân Đóa hơi giật sững người, sau đó ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn, nhanh chóng ngẩng đầu lên, Thiên Tỉ cầm một đống bông chạy vào: "Sao đột nhiên lại chảy máu thế?"
"Không... Không có việc gì..."
Thiên Bảo đẩy cửa ra đã ngửi thấy một thứ mùi ngòn ngọt, nó ngửa đầu cười với Tuấn Khải : "Chú Vương! Trong nhà có giấu bánh ga tô nhá!"
Tuấn Khải cầm cặp sách đi đằng sau: "Mũi tinh gớm."
Thằng bé cởi giầy chạy vào nhà, trên bàn dài đặt một chiếc bánh ga tô to đùng tỏa hương khắp nơi, thằng bé trèo lên ghế, đang muốn vươn ay ra đã bị Tuấn Khải ôm vào phòng vệ sinh: "Vừa rồi còn ở cổng trường chơi bùn, đừng tưởng rằng lau ở trên người rồi thì chú không phát hiện."
Thiên Bảo trừng đôi mắt sáng lấp lánh: "Vậy chú Vương chú nhìn thấy Altman trên bức tranh trên cửa sổ xe sau không?"
Tuấn Khải cầm lấy tay thằng bé xả nước, khóe mắt bất giác co rút: "Chừng nào thì cháu vẽ thế..."
"Trước hôm chủ nhật!"
"..."
Rửa tay xong, Thiên Bảo lập tức lẻn đến ghế, cầm lấy cái thìa bắt đầu nhét vào miệng, Thiên Tỉ mơ mơ màng màng từ trên tầng đi xuống, Tuấn Khải từ buồng vệ sinh đi ra, thấy người ngồi cùng chỗ giành bánh với Thiên Bảo thì hơi kinh ngạc: "Cậu không đi làm à?"
Thiên Tỉ nhét đầy miệng bơ là bơ: "Tối nay ngừng bán, chị Nhan nói nhà hàng phải đổi phong cách, không biết lấy từ đâu ra một đống giấy dán tường màu sắc lòe loẹt.
Tuấn Khải hiểu rõ, sau đó cởi tây trang vứt lên sô pha, kéo một cái ghế ra ngồi trước bàn, Thiên Bảo quẹt một thìa bánh ga tô rồi đút vào miệng Tuấn Khải , kết quả không nhắm trúng mục tiêu, bôi lên mặt Tuấn Khải , thằng bé che mắt: "Cháu không biết gì cả."
Tiện tay rút khăn tay ra lau cho hai người, nhìn Thiên Tỉ cười rõ đểu, Tuấn Khải nhướng mày: "Ăn mau lên chút, sau đó lên tầng trên."
Thiên Tỉ ngẩn ra, ném cái thìa xuống rồi khoanh ngực lùi về sau: "Làm gì chứ cầm thú?!"
Cầm thú nắm chặt nắm tay, sắc mặt từ từ biến xanh đậm sang xanh nhạt cuối cùng thành đen: "Cậu nói làm gì? Không đau rồi có đúng hay không?"
"Đau... Còn đau... Rất đau đặc biệt đau!"
Thiên Bảo liếm bơ quanh mép, nháy mắt: "Ba ơi, đạn trong mông ba còn chưa lấy ra nữa sao?"
"..."
Lau miệng rồi thò tay ra lấy thứ trong tay Thiên Tỉ , một cái găng tay nho nhỏ xù lông màu vàng mềm mềm, Thiên Bảo đi găng tay vào rồi cười hì hì: "Mua cho con sao?? A ha ha ha thật tốt quá! Hôm nay cô giáo Phương còn nói thời tiết lạnh phải đeo bao tay đó! Bàn Tử thì có một đôi, cơ mà đồ ba mua cho con còn đẹp hơn cả đồ mẹ bạn ấy đan cho bạn ấy!"
"Thiên Bảo ." "Hửm?" "Thích cái bánh ga tô này không?"
"Thích ạ! Bên trên còn vẽ Atman! Con thích Altman nhất!"
"Thế còn găng tay?"
Thằng bé mang cái găng tay xù lông dán lên trên mặt: "Mềm ghê, ngày mai con phải đi khoe với Bàn Tử! Cái găng tay xấu xí của bạn ấy mới không đẹp như của con đâu!"
Thiên Tỉ cắn khóe miệng suy nghĩ không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng vẫn thở dài một hơi: "Thiên Bảo à, bánh ga tô là do mẹ con tự làm đấy, Altman là mẹ con tự vẽ ra đó, cái găng tay là quà sinh nhật mẹ con tặng cho con đấy, đan tròn một đêm đó, thích không nào?"
Hết chương 41
|
Chương 42: Hình thức hòa bình.
Nhặt cái găng tay bị ném xuống mặt đất, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cửa phòng bị đóng chặt: " Thiên Bảo , như vậy không đúng..."
Bạch Vân Đóa vịn tường phòng bếp, trượt dần xuống đất, cuối cùng cả người ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối, mặc nước mắt tuôn rơi, bây giờ loại tình huống này có thể trách ai đây, cô chưa từng có ngày nào làm hết trách nhiệm nên có của một người mẹ, vô liêm xỉ cầu xin tha thứ, có phải cô tự đánh giá bản thân quá cao hay không...
Thiên Tỉ đứng ở cửa lẳng lặng nghe tiếng nức nở cố nén của cô gái, không biết nên tiến lên nói gì hay cứ để mặc thế, Tuấn Khải lắc đầu kéo tay Thiên Tỉ lên tầng trên: "Cứ để cô ta suy nghĩ đi."
•••
Ánh trăng rải khắp phòng từ chiếc cửa sổ sát đất trong phòng khách, cửa phòng tầng hai "két" một tiếng bị mở ra, một đôi chân nhỏ trắng nõn nà từ từ đi xuống nhà, đứng yên ở trước cái bàn dài trong phòng khách thật là lâu, sau đó chủ nhân của đôi chân rốt cục bò lên trên ghế, cầm lấy cái găng tay vẫn nằm trên mặt bàn, cắn chặt khóe môi, vẻ mặt vẫn bướng bỉnh như cũ, ngón tay siết chặt lấy găng tay, giơ tay muốn ném nó đi, nhưng rồi lại không buông ra được.
Cầm cái găng tay, nhảy xuống ghế, đang muốn lên tầng, chợt nghe thấy tiếng khóc mơ hồ, Thiên Bảo cau mày xoay người tìm theo nơi phát ra thanh âm, phòng bếp còn bật một ngọn đèn nhỏ, bờ vai cô gái liên tục run lên, giống như đang cố nén tiếng khóc, nhưng tựa hồ sức bản thân quá nhỏ mà bi thương quá lớn, hai bàn tay không thể đè nén được tiếng nức nở như là muốn xông ra từ miệng, muốn khóc lớn một hồi, nhưng không muốn để bất cứ ai biết.
Thiên Bảo mím môi đứng ở trước mặt Bạch Vân Đóa không nói, trong thoáng chốc cô gái ngẩng đầu thì bị giật sững người, sau đó cô mau chóng chùi vết nước trên mặt, cười nhìn Thiên Bảo : "Đói bụng không? Muốn ăn gì nào, mẹ... dì làm cho cháu."
Thằng bé cúi đầu suy nghĩ một chút, siết chặt cái găng tay ở phía sau, sau đó ngồi dưới đất: "Muốn ăn bánh ga tô."
Nghe thấy câu trả lời của thằng bé, cô gái vội vã gật đầu, hai tay chống sàn nhà muốn đứng lên, nhưng bởi đã ngồi lâu lắm rồi, vừa đứng được một lát thì trước mặt đã đen kịt một mảnh, lay lay người bước đi tới trước tủ lạnh, lấy ra cái bánh ga tô còn chưa ăn hết: " Thiên Bảo ... Không nên ngồi dưới đất... Đứng lên ăn đi."
Thiên Bảo cúi đàu, nhìn không rõ vẻ mặt: "Dì cũng vừa ngồi."
Bạch Vân Đóa cầm bánh ga tô đặt xuống đất, bối rối đứng trước mặt thằng bé, thấy Thiên Bảo cầm lấy cái thìa xúc từng muỗng bơ một, đột nhiên cảm thấy tất cả đều không quan trọng nữa, cứ thế là tốt rồi... Có thể nói chuyện với cô như vậy là tốt rồi...
"Dì vì sao phải khóc."
Bạch Vân Đóa đứng tại chỗ, siết chặt mép tạp dề không biết nên mở miệng ra sao, giọng bé con non nớt lại nghiêm tức cứ quanh quẩn bên tai cô: "Cháu còn chưa khóc thì vì sao cô khóc... Rõ ràng người không có mẹ là cháu... Rõ ràng người bị chê cười là cháu..."
Cảm xúc dâng trào làm nước mắt chẳng nén nổi cứ thế trào ra: " Thiên Bảo ... Xin lỗi..."
"Cháu ghét dì..." Giọng mũi rất nặng, mang theo tiếng nức nở: "Rõ ràng bà nội đã nói với cháu, nói dì là một người phụ nữ xấu xa, nhưng dì vì sao đan cho cháu cái găng tay này... Còn làm bánh ga tô cho cháu... Cháu chưa từng ăn thứ mẹ làm, cháu cũng không biết là mùi vị gì nữa, Tiểu Bàn hôm qua cầm găng tay mẹ bạn ấy đan cứ khoe khoang, cháu thèm lắm, ba và chú Vương cũng sẽ lấy lòng mua quần áo thật đẹp cho cháu, đồ cháu mặc là đồ tốt nhất trong trường, nhưng cái đó không giống... Cái đó không phải do mẹ làm... Cháu sẽ không khóc, cũng sẽ không nói cháu nghĩ đến mẹ nhiều như thế nào, muốn mẹ biết bao nhiêu, như vậy ba cháu sẽ buồn lắm... Đôi khi hàng xóm nhà bà nội nhắc đến chuyện mẹ cháu, sắc mặt ba cháu trông rất khó coi, cháu không muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy của ba, cháu đã không còn mẹ rồi, cháu không muốn làm ba cháu không quan tâm đến cháu nữa... Cháu rõ ràng đã quen rồi, vì sao dì lại còn tới..."
" Thiên Bảo ..."
Thằng bé vừa khóc vừa đút bánh ga tô vào miệng: "Ăn thiệt ngon, còn ngon hơn cả đồ mua bên ngoài nữa... Cháu muốn mang tới trường khoe với bọn Tiểu Bàn, đó là do mẹ tớ làm đó, mẹ Hoa Hoa mỗi ngày đều sẽ làm cơm nước đầy ú ụ cả một hộp cơm cho bạn ấy, vừa đẹp vừa thơm... Ba cháu không biết làm cơm... Ngày nào cũng phải ăn cơm do cô giáo Phương phát cho, đồ ăn đó còn khó ăn hơn cả đồ ba làm, nhưng cháu lại không dám nói, đôi khi đi cướp đồ ăn trong hộp cơm của Hoa Hoa, sau đó ném xuống đất, cháu thực sự rất ghen tị với bọn họ có mẹ, vì sao cháu không có, rõ ràng cháu cũng là một đứa bé ngoan cơ mà, vì sao cháu không có mẹ..."
Nhắm mắt lại không đành lòng nhìn đứa trẻ ôm bánh ga tô rơi nước mắt đầy đất nữa, Bạch Vân Đóa chậm rãi ngồi xổm kéo bé: "Thiên Bảo .... Là mẹ có lỗi với con... Mẹ không phải người mẹ tốt..."
"Dì còn có thể làm bánh ga tô cho cháu không?"
"Còn."
"Vậy dì có biết đan áo len không."
"Biết."
"Dì có thể đưa cháu đi học không?"
"Được..."
Ôm đầu gối ngồi ở chân cầu thang nhìn phòng bếp có tia sáng, một tay nhẹ nhàng đặt trên vai, sau đó vùi đầu mình vào lòng, Thiên Tỉ nhắm mắt lại lẳng lặng nghe: "Tôi không phải người ba tốt."
"Ừ, nhưng, sau này sẽ là thế."
"Vương tổng, anh không cảm thấy mình thay đổi rất nhiều sao?"
Tuấn Khải nhướn mày: "Có phải cậu cảm thấy rất thắng lợi không?"
"Có."
Ôm lấy người đang tự chui vào lòng mình kia, xoay người lên tầng: "Đi ngủ đi, nghe mẹ con nói chuyện thế là vô đạo đức lắm."
Thiên Tỉ gật đầu: "Thằng bé thực dễ thỏa mãn, một cái găng tay, một cái bánh ga tô."
"Đó không phải vấn đề căn bản, dù không có găng tay hay bánh ga tô, Thiên Bảo cũng vẫn muốn có một người mẹ."
"Vậy anh phải làm sao đây."
"Ngày mai đăng ký học một khóa nấu ăn đi."
"... Được..."
Thiên Bảo nằm úp người trên bàn bếp, mắt trợn lên như nghĩ điều gì đó, khóe miệng Bạch Vân Đóa hơi gợi lên, chăm chú vẽ một hình Altman trên chiếc bánh ga tô tròn tròn, sau đó ngẩng đầu hỏi bé: "Có muốn vẽ một con quái thú không?"
Thằng bé cau mày suy nghĩ: "Có thể gọi quái thú là Thiên Tỉ không?"
Tay Bạch Vân Đóa bóp kem ra có hơi run: "Được mà."
Thằng bé nhe răng cười: "Vậy Altman chính là chú Vương, ba mà không nghe lời để chú Vương đánh ba!"
"Ba con bình thường không nghe lời sao?"
Thiên Bảo đứng trên bàn chống lưng, học giọng của cô giáo Phương cả giận nói: "Dịch tiên sinh! Xin hãy sửa lại thái độ giáo dục của anh! Thiên Bảo còn học theo anh sẽ hỏng mất!"
Bạch Vân Đóa ngẩng đầu nhìn thằng bé, độ cong khóe môi chậm rãi lớn hơn: "Vậy Thiên Bảo cũng là đứa bé không nghe lời rồi?"
Thằng bé cúi đầu lẩm bẩm: "Mới không phải đâu, là do ba di truyền đó." Nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười ngốc ngơ của Bạch Vân Đóa, thằng bé mới hơi có chút xấu hổ, rồi không được tự nhiên xoay người đến bên cạnh cô, sau đó cúi đầu "bẹp" một phát lên má Bạch Vân Đóa, sau đó vội vàng bò xuống bàn chạy ra ngoài: "Cháu đi lấy cặp sách!"
Sau khi giơ chiếc bánh ga tô và lớn tiếng tuyên bố đây là do mẹ nó làm, thằng bé thực sự được một phen ngẩng cao đầu. Cả đám trẻ con tranh cướp muốn ăn bánh ga tô, Thiên Bảo chia cho mỗi bạn một chút, sau đó chống hông cười to: "Ăn ngon chưa! Đây chính là bánh do mẹ tớ làm đó!"
•••
Sáng thứ bảy thức dậy, Thiên Bảo cầm tay Bạch Vân Đóa gõ cửa phòng ngủ chính, trên cửa dán một tờ giấy, Thiên Bảo ngửa đầu hỏi: "Viết gì thế ạ?"
Bạch Vân Đóa nhếch môi cười: "Đi học lớp nấu ăn rồi."
Thằng bé bù lu bù loa: "Không được không được! Rõ ràng đã nói đi nhà ma rồi mà! Hai người bọn họ nhát gan!"
Lúc này, hai con người nhát gan đang đứng đờ ra giữa một đám phụ nữ trung niên nấu mì,Tuấn Khải một tay cầm sổ một tay chống hông chỉ huy Thiên Tỉ : "Trông thế này là phải thêm nước, cho thêm chút mì."
Thiên Tỉ nghe theo, bóp hai cái, Tuấn Khải lấy ngón tay chọc: "Nhão quá, cho thêm chút mì."
"Cứng rồi, thêm nước."
"..."
"Ít thôi, lại nhão rồi."
"..."
"Thêm mì vào, lại cứng rồi."
Thái dương Thiên Tỉ nổi gân xanh: "Anh tới mà làm!"
Giáo viên đội mũ đầu bếp nghe thấy tiếng động đã đi tới, nhìn chằm chằm đống mì trên bàn, sắc mặt thay đổi một vòng hệt như bảy sắc cầu vồng, cuối cùng dừng ở màu xanh sẫm: "Hai vị tiên sinh... Một tổ 5 kg bột mì, đừng nói với tôi, các anh dùng tất cả để trộn với mì rồi nhé."
Thiên Tỉ chớp mắt cúi đầu nhìn cuộn mì trên bàn, sau đó khóe miệng co rút thốt ra một câu: "5 kg!?
Trên thanh nhào mì có một cuộn mì mềm mềm xoắn vặn, à, không thể gọi là cuộn mì đâu, bởi nó còn chưa thành hình.
Vỗ bột mì dính đầy người, đi ra khỏi lớp nấu ăn, Thiên Tỉ vô liểm sỉ bĩu môi về phía cánh cửa đóng chặt: "Có gì đặc biệt hơn người, tay nghề của tôi cần học theo mấy người chắc!?"
Tuấn Khải túm Thiên Tỉ vẻ mặt không cam lòng đi khởi động xe: "Về nhà lại luyện."
Người trước mặt vẻ mặt rất nghiêm túc làm Thiên Tỉ cau mày: "Làm sao vậy?"
"Không có gì."
Gạt tay người nọ ra rồi chắn trước mặt: "Bị đuổi ra nên giận à?"
"Không có."
Thiên Tỉ gãi đầu, đứng bất động tại chỗ: "Không có mới là lạ, cùng lắm thì không học làm bánh ga tô nữa."
Tuấn Khải giương mắt nhìn Thiên Tỉ không nói lời nào, Thiên Tỉ bị nhìn ghê quá mà phát cáu: "Rốt cục là làm sao?"
Một tay quơ người vào trong lòng, sau đó từ từ nhắm mắt lại: "Thiên Tỉ à, có phải tôi rất vô dụng hay không."
"..."
"Cậu có thể bởi Thiên Bảo ... cùng người con gái kia..."
Nghe thấy câu trả lời,Thiên Tỉ nhếch khóe môi cười khẽ: "Không đâu." Hắn từ từ thả khoảng cách người ra một chút, khóe miệng nhẹ nhàng cắn lên bờ môi Tuấn Khải : "Bảo sao hai ngày nay tôi thấy anh cứ xem thực đơn chứ không xem tài liệu, Tuấn Khải như vậy thật tốt, vì tôi, vì Thiên Bảo , anh chịu làm chuyện mình không biết làm, cố gắng như vậy... Sẽ không, sẽ không xảy ra chuyện như anh nghĩ đâu, Thiên Bảo thích anh."
Ngậm đầu lưỡi Thiên Tỉ từ từ thăm dò: "Còn cậu."
"Tôi ư? Moi tim ra tự xem đi nhé..."
Hết chương 42
|
Chương 43: Mơ ước của Thiên Bảo ...
Sáng ngày hôm sau, Thiên Bảo đã chờ ở cửa phòng ngủ chính từ lâu, Tuấn Khải đẩy cửa ra đã thấy thằng bé chống hông nhe răng cười nhìn y: "Ha ha ha ha ha hôm nay hai người chạy không thoát rồi!"
Bạch Vân Đóa đứng đằng sau, chào buổi sáng có phần câu nệ với Tuấn Khải , Tuấn Khải gật đầu, xoay người xuống nhà, thuận miệng hỏi một câu: "Hôm nay muốn dẫn Thiên Bảo đi đâu?"
"Hôm... hôm qua chỉ là đi công viên dạo mấy vòng, Thiên Bảo nói phải đợi anh và Thiên Tỉ mới bằng lòng đi khu vui chơi... Nếu anh có thời gian..." Cô cắn khóe môi, cảm thấy yêu cầu có phần không thích hợp, suy ngẫm rồi vẫn nói ra miệng: "Nếu anh có thời gian, có thể đi cùng chúng tôi không... Tôi..."
"Được, chờ Thiên Tỉ dậy rồi cùng nhau đi."
Nghe thấy câu trả lời, Bạch Vân Đóa khá là kinh ngạc, vội vàng gật đầu: "Cảm ơn, cảm ơn anh."
Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, tuy rằng đã vào đông, nhưng lại không lạnh quá mức.
Thiên Tỉ vẫn còn đang mơ mơ màng màng duỗi người: "Khu vui chơi à, đúng là một nơi hay đấy, nó làm tôi nhớ đến lần đầu chúng ta hẹn hò."
Tuấn Khải nhướn mày: "Đó là cậu đơn phương hẹn hò, tôi vẫn chưa tỏ thái độ mà."
Thiên Tỉ cười mỉm: "Dù sao cũng đã đạt thành mục đích rồi, chúng ta lại thăm lại chốn cũ đi."
Thằng bé ngoác miệng nhét quả mứt vào miệng, bàn tay nho nhỏ túm Bạch Vân Đóa đi về phía trước: "Bọn họ cái gì cũng sợ, đến cuối cùng chính là để cháu tới bảo vệ bọn họ đó."
Bạch Vân Đóa chỉ nhìn chăm chăm vào cái tay Thiên Bảo đang túm cô, cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười thôi.
Bước vào khuôn viên của khu vui chơi, đó chính là thiên hạ của Thiên Bảo , hai người lớn trước đó còn nói là thăm lại chốn cũ, cũng không phải là tới chơi thật, say tàu, sợ cao, sợ ma, những chuyện ấy nói ra thì mất mặt,Tuấn Khải lại là người có nguyên tắc, mất mặt một lần là đủ rồi, y kéo Thiên Tỉ ngồi trên băng ghế đá nhìn bóng dáng nho nhỏ vui vẻ kia: "Đời này, điều may mắn nhất không phải là tôi giàu có như thế nào, mà là gặp được Thiên Bảo , gặp được cậu."
Thiên Tỉ cười tít cả mắt: "Nặng tình quá, tôi không nhận nổi."
"Ồ, vậy thì thôi."
"... Vô tình thế."
Thiên Tỉ chạy nhảy quá nhiều làm người đầy mồ hôi, chạy xong thì bé ngồi trong lòng Bạch Vân Đóa, nắm tay lái xoay xoay: "Chờ cháu lớn lên sẽ mua một chiếc xe lớn như của chú Vương vậy, đợi đến lúc mọi người già rồi, cháu sẽ lái xe mang theo mọi người tới khu vui chơi để chơi nhé!"
Nét cười trên mặt bởi sự ngây thơ của thằng bé làm nụ cười càng trở thêm rạng rỡ: "Đây là ước mơ của Thiên Bảo sao?"
"Vâng! Đây coi như là một cái, có điều cháu có rất nhiều ước mơ, lần trước cô giáo Phương cũng hỏi cháu vấn đề này, cháu đã nghĩ rất nhiều, cô giáo Phương nói không thể tham lam quá, cháu cũng chỉ nói có một cái."
"Vậy mơ ước của Thiên Bảo là gì?"
"Ừm..." Thằng bé cúi đầu tự hỏi rất lâu mới mở miệng: "Cháu muốn giống như các bạn học khác... Có một người mẹ."
"Thiên Bảo ..."
"Nhưng mà bây giờ không sao nữa rồi, ước mơ của cháu đã thành sự thật rồi!"
Tụt xuống xe, nhìn khuôn mặt nho nhỏ đỏ bừng của thằng bé, cô nhỏ giọng nói: "Chờ chút nhé, dì đi mua nước trái cây."
"Vâng! Đợi dì quay lại cháu muốn tặng cho dì một lễ vật nhá!"
Thằng bé đứng tại chỗ nhìn bóng lưng lẳng lặng đi xa có hơi say sưa, trong đầu liên tục xuất hiện một vài hình ảnh không vui, cuối cùng dừng lại ở nụ cười mỉm trên mặt Bạch Vân Đóa, khóe miệng từ từ hé ra: "Mẹ ơi."
Vội vã đi đến quán nước ngoài trời, nhưng cô không vươn tay ra chọn thứ mình muốn, cô cúi đầu lấy một chiếc khăn tay ra từ trong túi che ở tầm mắt, chủ cửa hàng có chút nghi hoặc nhìn cô gái đang lau nước mắt trước mặt, cẩn thận mở miệng nói: "Cô ơi? Có gì không vui sao?"
Bạch Vân Đóa ngẩn ra, sau đó vội trả lời: "Không, không có gì..." Tiếp đó, cô lấy tiền ra, nói với giọng buồn thương: "Tôi lấy nước trái cây."
Từ trước tới giờ chưa từng thấy qua người kỳ quái như thế, chủ cửa hàng không khỏi nhìn thêm mấy lần, khăn tay vừa rồi còn trắng tinh sạch sẽ, giờ lại thấy ánh màu đỏ tươi bên khóe mắt: "Cô, cô ơi! Sao khóe mắt cô lại chảy máu thế?!"
"Không... khụ...không sao đâu..."
Chủ cửa hàng kinh ngạc trợn trừng nhìn cô gái ho khù khụ nôn cả ra máu, vội quành ra ngoài, dìu Bạch Vân Đóa muốn ngả về sau: "Cô ơi! Có muốn đi bệnh viện hay không? Cô, cô làm sao vậy?"
Cô gái lau qua khóe miệng, lại dùng khăn tay chặn lấy khóe mắt, giọng có phần suy yếu khi nói với chủ cửa hàng: "Có thể cho tôi xin chút nước không, tôi muốn rửa mặt."
Nhìn cô gái sửa soạn lại bản thân, lại tự chọn mấy món đồ ăn vặt và mấy bình đồ uống, thân thể vẫn hơi lảo đảo đi, chủ cửa hàng bất an hỏi: "Cô thực sự không sao chứ? Trông cô như là bệnh nặng lắm vậy."
"Tôi không sao... Tôi đã đồng ý với con tôi rồi... Tôi không thể nhỡ hẹn..."
Đi vài bước thì người bỗng nóng bừng lên, Bạch Vân Đóa híp mắt nhìn lên bầu trời ấm áp: xanh quá, Thiên Bảo vẫn sống dưới bầu trời như vậy, tốt quá... Có Thiên Tỉ có Vương tiên sinh...
Trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía bóng dáng cách đó không xa liên tục ngoắc mình: Thiên Bảo , không nên thích mẹ... Mẹ không phải người mẹ tốt, không bao giờ có thể tự tay làm bánh ga tô cho con rồi, cũng không thể làm xong chiếc khăn quàng cổ nữa... Thiên Bảo à, xin lỗi... Mẹ không thể đưa con đi học... Xin lỗi... Thiên Bảo ...
"A! Trời ơi, cô ơi? Cô ơi!! Xe cấp cứu xe cấp cứu! Có người ngất rồi nè!!"
Trên khoảng sông rộng rãi thoáng cái đã có một đám đông người tập trung lại, Thiên Tỉ nghển cổ nhìn về phía trước: "Tôi đi xem náo nhiệt."
Tuấn Khải lắc đầu, lấy khăn quàng cổ đặt ở một bên quấn lên cổ người ấy: "Cùng đi đi, lát nữa đi tìm Thiên Bảo với cô gái kia, trông trời cũng sắp đổi gió rồi."
Tuấn Khải chen vào đoàn người, ló đầu nhìn vào bên trong, những món đồ ăn vặt rơi vãi trên đất, một bóng người gầy yếu ánh vào mi mắt, bộ quần áo ấy...
"Bạch... Bạch Vân Đóa?" Trợn trừng mắt khó hiểu, nhanh chóng chen vào bên trong cùng, ngồi xổm nâng người ngã trên đất kia dậy, trên khuôn mặt tái nhợt từ lâu đã thành màu sắc gai mắt, Thiên Tỉ tay chân lúng túng giật sững người tại chỗ: "Xe cấp cứu?! Xe cấp cứu đâu? Có người nào giúp gọi hộ xe cấp cứu không?! Thiên Bảo đâu? Thiên Bảo đâu rồi? Tuấn Khải !! Tuấn Khải !!"
Tuấn Khải vốn đứng bên ngoài cùng đám người, nghe thấy tiếng kêu thì chen người vào trong, Thiên Tỉ ôm Bạch Vân Đóa vội quá cứ cuống cả lên, đứng một bên liên tục trấn an: "Đừng nóng vội, bình tĩnh một chút." Mọi người vây quanh lấy di động ra gọi điện, nhìn thấy từ khóe mắt và xoang mũi của Bạch Vân Đóa chảy máu, người có kinh nghiệm vội nói: "Bệnh máu trắng đó! Là triệu chứng của bệnh máu trắng đó! Trời ơi, loại bệnh này sao còn đến khu vui chơi chứ?!"
Không đến năm phút đồng hồ, tiếng còi chói tai của xe cấp cứu đã truyền tới, Thiên Tỉ ôm Bạch Vân Đóa chạy đến trước xe, nhân viên cấp cứu vội vàng đặt người lên cáng cứu thương rồi chuyển vào trong xe, Thiên Tỉ đầu óc rối loạn, bước chân hoảng hốt, túm quần áo Tuấn Khải run bần bật: "Tôi tôi đi bệnh viện, tìm Thiên Bảo , mau tìm Thiên Bảo !"
Sau cơn hỗn loạn ấy, mọi người tản ra hết, Tuấn Khải cau chặt mày đang muốn xoay người chạy vào trong, chỉ thấy cách y chừng mấy mét có một bóng hình vàng nhạt đang đứng, y thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới, Thiên Bảo đang dõi mắt nhìn thẳng vào nơi Bạch Vân Đóa vừa ngã, đôi mắt to trải qua một thời gian dài nhìn thẳng, rốt cục đã chớp lấy một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải , cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên mếu máo rồi lại cố nhịn xuống, nước mắt từng viên từng viên lăn dài trên gương mặt: "Chú Vương... Cháu đã đợi lâu rồi... Cháu muốn gọi mẹ rồi... nhưng... nhưng mà... nhưng mà mẹ đang ngủ..."
Hết chương 43
|
Chương 44: Suy nghĩ, bướng bỉnh, tình yêu
Chuyện nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của Thiên Tỉ , đứng ở ngoài phòng cấp cứu mà dường như hắn chưa tỉnh hồn lại được, không biết qua bao lâu, ánh đèn đỏ vẫn cứ lóe sáng mới tắt đi, Thiên Tỉ nhanh chóng chạy tới cửa, người bác sĩ mặc chiếc áo dài trắng chau mày: "Cô ấy đã bao nhiêu lâu không làm trị liệu bằng hóa chất rồi?"
Thiên Tỉ nhìn thoáng qua cô gái bị đẩy ra ngoài, giọng hơi yếu ớt: "Tôi... tôi không biết, vậy cô ấy nghiêm trọng thế nào?"
"Cậu không phải người nhà bệnh nhân à?"
"A, không phải, là bạn đã lâu không gặp, tôi, tôi không biết bệnh cô ấy nghiêm trọng như thế, bây giờ không sao rồi chứ?"
Bác sĩ thả ống nghe xuống cổ: "Không sao ư? Mau liên hệ với người thân qua làm cấy ghép, mau chóng giải phẫu."
Ngồi trong phòng bệnh lục tìm số điện thoại, gọi cho người nhà, lại không thể nói rõ là chuyện của Bạch Vân Đóa. Mới nghe thấy Thiên Tỉ nhắc tới người nhà họ Bạch, mẹ hắn chẳng thèm nói câu nào đã ném văng điện thoại đi. Hắn xoa Thái Dương không biết làm sao bây giờ, bỗng nghĩ tới gì đó, vội đổi quần áo cho y tá giúp đỡ bên cạnh, mở di động của Bạch Vân Đóa ra nhìn thấy hai chữ thì rốt cục đã có chỗ dựa rồi, sau khi ấn số xong, điện thoại vang lên vài tiếng thì chuyển được máy: "Vân Đóa?"
"Húc Đông! Tôi là Thiên Tỉ ! Bây giờ cậu ở đâu?"
"Thiên Tỉ ? Tôi... tôi ở miền Nam..."
"Mau tới chỗ tôi! Bạch Vân Đóa nằm viện rồi, cậu có biết bệnh của cô ấy không? Bác sĩ nói phải mau chóng giải phẫu, tôi, tôi không liên hệ được với người nhà cô ấy, trên di động của cô ấy cũng không lưu, cậu có thể liên hệ chứ?"
Đối phương có vẻ hoảng loạn bởi câu nói của Thiên Tỉ : "Nằm viện? Bệnh viện nào?? Tôi qua ngay!"
"Là bệnh viện trung tâm... Không phải cậu đang ở miền Nam..."
"Chờ tôi!"
Không tới nửa tiếng đã thấy Húc Đông thở hổn hển chạy vào phòng bệnh, Thiên Tỉ nhích ra khỏi vị trí, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, Húc Đông quay đầu, mặt đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ : "Cảm ơn."
"Không... không có gì... Ủa, không phải cậu đang ở miền Nam sao? Sao lại..."
Húc Đông cúi đầu lau mặt, không dám nhìn vào mắt Thiên Tỉ : "Tôi... tôi, kỳ thực là cùng đến với Vân Đóa... cô ấy tới thăm Thiên Bảo ... tôi thì muốn đến tìm cậu... Bệnh của Vân Đóa đã đến lúc nguy hiểm nhất rồi, nếu như còn không tiến hành cấy ghép tủy thì nhất định sẽ chết, Thiên Tỉ , tôi, tôi không dám liên hệ với nhà cô ấy... Nếu như còn có chút hy vọng tôi cũng sẽ không liên hệ với người nhà cô ấy, để chúng tôi chết cùng một chỗ còn tốt hơn là tách chúng tôi ra, Thiên Tỉ , cậu hiểu ý tôi chứ? Chúng tôi không tìm được ai tự nguyện hiến tủy, nhưng Thiên Bảo và Vân Đóa là mẹ con ruột, khả năng ghép tủy thành công nhất định là rất cao, nếu có thể... tôi xin cậu đấy, Thiên Tỉ , có thể để Thiên Bảo cứu mẹ nó không."
Khó tin nhìn thân thể dần dần khuỵa xuống kia, Thiên Tỉ đột nhiên có một loại cảm giác bị sắp đặt: "Cậu và Bạch Vân Đóa đã thương lượng rồi? Cô ấy đến thăm Thiên Bảo là tạo hy vọng cho nó rồi sau đó lại phá hủy nó ư? Nếu Thiên Bảo không cứu cô ấy thì có phải cô ấy sẽ chết không? Các người nghĩ rằng Thiên Bảo vừa nhận mẹ xong thì nhất định sẽ mất đi mẹ! Thiên Bảo nhất định phải cứu cô ấy, đúng không? Không thể nào! Tôi sẽ không đồng ý! Thiên Bảo còn nhỏ như vậy! Các người tính toán ngay cả với một đứa trẻ như vậy ư! Thật đáng sợ!"
Vội vội vàng vàng bám lấy người Thiên Tỉ , đôi mắt sưng đỏ dọa người: " Thiên Tỉ , cậu hãy nghe tôi nói đã! Là ý của tôi, không phải ý của Vân Đóa, cậu không nên hiểu nhầm cô ấy, cô ấy chỉ đơn thuần đến thăm Thiên Bảo để sống những tháng ngày cuối cùng thôi, tất cả đều là suy nghĩ của tôi, là do lúc cô ấy nhắc đến Thiên Bảo tôi mới nảy sinh suy nghĩ này, Thiên Tỉ ơi tôi van cậu, tôi không thể mất Vân Đóa..."
Thiên Tỉ vén tóc mái, mày cau chặt lại: "Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không đồng ý!!" Nói xong thì xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, không hề để ý đến người con trai vẫn đang gọi tên mình.
Sau khi dỗ dành Thiên Bảo , Tuấn Khải mặc xong quần áo muốn đi bệnh viện xem thử tình hình thế nào, chỉ thấy Thiên Tỉ đã ngồi ở trên sô pha phòng khách rồi, đang cúi đầu không biết nghĩ cái gì nữa.
"Nghiêm trọng sao."
"Ừ." Ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Tuấn Khải , sau đó cứ nhìn ngơ ngác,Tuấn Khải đi qua, ngồi bên cạnh Thiên Tỉ : "Làm sao thế?"
Chậm rãi tựa đầu lên ngực Tuấn Khải , giọng buồn phiền nói: "Bọn họ không phải tới mang Thiên Bảo đi... Nhưng so với chuyện mang Thiên Bảo đi, điều đó còn tàn nhẫn hơn... Sao cô ấy có thể ngấm ngầm mưu tính đến con trai ruột của cô ấy chứ... Thiên Bảo vừa có mẹ, anh có thể thấy tia sáng trong mắt nó không? Đó là khát vọng với người mẹ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, là tình yêu với người mẹ, ấy vậy mà cô ấy lại tính kế với Thiên Bảo ... Nếu Thiên Bảo lại mất mẹ lần nữa, tôi không dám tưởng tượng thằng bé sẽ trở thành cái gì, nếu như thế thì cô ấy đừng xuất hiện là tốt nhất, cả đời đừng xuất hiện."
Nhẹ nhàng vuốt tóc Thiên Tỉ và hôn lên đó: "Là bệnh máu trắng?"
"Ừ."
"Muốn Thiên Bảo hiến tủy sao?"
"Ừ."
"Cậu..."
"Tôi không đồng ý, tôi sẽ không đồng ý, Thiên Bảo nhỏ lắm, nếu lưu lại di chứng gì thì làm sao đây, tôi sẽ không lấy tính mạng của con tôi ra đùa giỡn, không bao giờ..."
Cửa phòng tầng hai bị kéo ra, Thiên Bảo dụi mắt bước ra ngoài, nhìn thấy Thiên Tỉ về rồi lại nhanh chân chạy xuống: "Ba ơi, mẹ con thế nào rồi? Chú Vương nói không sao cả, là thật chứ? Ba dẫn con đi thăm đi."
Thằng bé vẻ mặt đầy lo lắng, bỗng nhiên khiến Thiên Tỉ rất tức giận, rõ ràng con mình bị tính kế, vậy mà còn muốn Thiên Bảo lo lắng cho ư? Giọng nói kiên định trước nay chưa từng có: "Sau này không được nhắc tới mẹ con nữa, con không có mẹ."
"Ba ba..."
"Về phòng đi..."
Thằng bé nghẹn họng, đứng bất động tại chỗ, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ , chẳng nói lời nào.
Thiên Tỉ có hơi nóng nảy: "Dịch Thiên Bảo! Ba bảo con về phòng cơ mà! Con không có mẹ, không có, hiểu không hả!"
Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ thấy người ba luôn cợt nhả đùa vui lại quát tháo đến thế, Thiên Bảo có hơi sợ, nhưng thằng bé cũng phát cáu, nó nắm chặt tay lại, cắn chặt môi: "Ba nói sai rồi! Con có mẹ! Con có! Con muốn đi thăm mẹ con!" Nói xong thì xoay người đi đến cửa, Thiên Tỉ tức muốn điên rồi, hắn nhổm người dậy chạy ra chắn trước mặt Thiên Bảo , một tay ôm thằng bé lên: "Ba đã nói con không có mẹ! Con còn bướng hả!"
Người thằng bé bị nhấc bổng lên không, hơn nữa tiếng nói Thiên Tỉ như gào bên tai, đầu tiên dọa thằng bé một trận, nó cố kìm nước mắt đã đảo quanh tròng, vung tay đánh vào lưng Thiên Tỉ : "Hu hu hu hu hu ba ba xấu bỏ con xuống! Con muốn đi thăm mẹ cơ, ba buông con xuống!!!"
Tuấn Khải cau mày cướp lấy Thiên Bảo từ lòng Thiên Tỉ : "Cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, chuyện để tôi giải quyết."
Ôm Thiên Bảo ra cửa, thằng bé ghé vào người Tuấn Khải vừa khóc vừa la: "Cháu muốn đi thăm mẹ... cháu muốn đi..."
"Chú Vương mang cháu đi, đừng khóc nữa Thiên Bảo ."
"Ưm..."
Gọi điện hỏi tên bệnh viện Bạch Vân Đóa đang nằm, lại mang thằng bé đi tự chọn lấy ít quà bánh, lúc đẩy cửa phòng bệnh ra, Thiên Bảo tung tăng chạy đến trước giường, Húc Đông nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Bảo một hồi: "Thiên ... Bảo?"
"Chào chú ạ."
Húc Đông lau khóe mắt mừng rỡ: "Thiên Bảo ... Ba cháu đồng ý rồi à? Cháu tới cứu mẹ cháu phải không?"
Tuấn Khải nhẹ nhàng gõ cửa: "Cậu này, có một số việc tôi muốn bàn với cậu, Thiên Bảo cứ để nó cùng mẹ nó đi."
Đứng bên chiếc ghế dưới tòa nhà bệnh viện, Tuấn Khải đưa tay vào túi áo ở bên trong áo gió: "Anh với cô ấy bởi vì không tìm được người hiến tủy nên mới tìm đến Thiên Bảo phải không? Không nên mượn cớ, tôi muốn nghe tình hình thực tế."
Húc Đông chưa bao giờ gặp người đàn ông này, nhưng vẻ nghiêm túc ấy làm hắn hơi áp lực: "Tôi... là tôi... chuyện của Bạch Vân Đóa..."
"Dù sao đi nữa thì tất cả những truyện anh làm đều tổn thương đến thằng bé ấy, nếu Bạch Vân Đóa bất tỉnh, Thiên Bảo sau khi nhận mẹ rồi lại mất đi, cậu nghĩ nó có nhận nổi không? Nếu Bạch Vân Đóa tỉnh, cứu cô ấy chính là cơ thể của Thiên Bảo , nó năm nay năm tuổi, cậu có nghĩ tới trong quá trình đó xảy ra vấn đề gì nguy hiểm hay không? Đối với toàn bộ những chuyện này cậu nên suy nghĩ cho kỹ, nếu trước đó Thiên Tỉ không đồng ý yêu cầu của cậu, mà có điều oán hận, tôi hy vọng cậu có thể xem xét lại hành vi của mình.
Húc Đông cúi đầu không dám đối diện: "Tôi... tôi không... Vậy Thiên Bảo bây giờ đã tới rồi... Có phải chúng tôi có thể đi hay không..."
"Đây không phải chuyện tôi có thể quyết định, hơn nữa trước khi Thiên Tỉ từ chối cậu nên rõ rằng, bây giờ mang Thiên Bảo đến, chỉ là mong nó có thể an lòng."
"Vậy phải làm sao đây... Các người thực sự... thực sự muốn thấy cô ấy chết sao? Đó là mẹ của Thiên Bảo ! Tôi đi hỏi thằng bé, nó nhất định sẽ đồng ý!"
Tuấn Khải xoay người đứng đằng sau, lạnh mặt nhìn Húc Đông mặt tràn đầy lo lắng: "Tốt nhất cậu nên hiểu rõ hậu quả, hôm nay tới nói với cậu những điều này, là hy vọng cậu không nên tới quấy rầy cha con bọn họ, chính là thế đấy."
Nghe thấy lời Tuấn Khải nói, bước chân đang vội vội vàng vàng bỗng ngừng lại: "Đó là một mạng người đấy! Là mẹ của Thiên Bảo ! Các người không thể tàn nhẫn như thế!"
Tuấn Khải lạnh lùng nhìn người còn dám quay lại nói một câu như thế: "Đối với Thiên Bảo , tất cả chuyện cậu làm đều quá đáng, cậu thực sự yêu Bạch Vân Đóa sao? Nếu như cô ấy là người dịu dàng như tôi nghĩ thì sẽ không đồng ý chuyện đùa với tính mạng con mình đâu."
Hết chương 44
|
Chương 45: Người đứng đằng sau.
Mang theo Thiên Bảo về nhà, Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách, mặt mày tức giận trừng trừng nhìn thằng bé, Thiên Bảo túm áo Tuấn Khải cúi đầu đi lên tầng trên, Tuấn Khải đưa thằng bé vào phòng, nói với Thiên Tỉ : "Cậu không thể cáu với nó, cả câu chuyện nó vô tội nhất mà."
Thiên Tỉ tựa người trên sô pha, che mắt thở dài: "Bọn họ chính là muốn lừa sự vô tri của nó, quá đáng lắm..."
"Vừa rồi không phải bảo cậu đi nghỉ sao? Đừng nghĩ nữa, tôi đã nói rồi, cứ để tôi xử lý đi, đi đi ngày mai còn phải đi làm."
Thiên Tỉ xoa mày thở dài: "Anh có thể có biện pháp gì, trừ phi tìm được người chịu hiến tủy, nếu là Thiên Bảo thì tôi tuyệt đối không đồng ý... Nhưng nếu Bạch Vân Đóa chết,Thiên Bảo phải làm sao đây, nó vừa mới nhận mẹ xong... Bà nó! Bây giờ cô ấy đến là hay rồi! Chẳng thèm lo gì nữa!"
Nhìn Thiên Tỉ đang vô cùng nóng nảy, Tuấn Khải kéo người vào lòng: "Nghe lời, đi ngủ đi nào, không nên xen vào chuyện này nữa."
"Anh bảo làm sao mà mặc kệ được!Thiên Bảo phải làm sao bây giờ!"
Nhẹ nhàng cắn bờ môi đang phun lửa: "Cho tôi chút tín nhiệm được không?" Ôm Thiên Tỉ xoay người lên tầng, vuốt tóc tựa như dỗ dành: "Tôi đi phòng sách xử lý tài liệu đây, đừng nghĩ nhiều quá."
Đứng ở phòng sách, Tuấn Khải lấy di động ra, đối phương nhận cuộc gọi có hơi kinh ngạc: "Vương .. Vương tổng?"
"Suzanne, giúp tôi tới bệnh viện Vương thị xem một ca bệnh, xem có tình huống ai tình nguyện hiến không, chín giờ ngày mai tôi muốn xem."
Đầu bên kia có hơi do dự một hồi, rồi nói với giọng cực nhỏ: "... Nhưng mà ông chủ ơi... Hôm nay là chủ nhật..."
"Phí tăng ca gấp ba."
"Không thành vấn đề!"
Húc Đông ngồi trong căn phòng khách to như vậy có chút bất an, người đàn ông này rốt cục là có địa vị gì? Y có quan hệ gì với Thiên Tỉ ? Suzanne bưng một cốc cà phê đặt tới trước bàn, sau đó cười nói: "Chờ một lát nhé, Vương tổng lập tức sẽ tới."
"Vâng... Cảm ơn cô." Cúi đầu nhìn đồng hồ, dè dặt bưng cốc cà phê lên, còn chưa hớp được đã lại vội vã buông, đứng lên hơi gật đầu một cái: "Chào... chào anh."
Tuấn Khải cầm tài liệu trên tay làm một động tác ra hiệu: "Ngồi đi."
"Xin hỏi... Anh tìm tôi tới có chuyện gì sao?"
Tuấn Khải tiện tay lật tài liệu, mắt thì liếc về phía ghế sofa đối diện, Húc Đông thấy thế vội vàng ngồi xuống, cả người đều trông rất bất an, Tuấn Khải quăng một phần tài liệu đến trước mặt Húc Đông: "Nói ngắn gọn, tình huống của Bạch Vân Đóa tôi cũng đã hiểu hoàn toàn rồi, người hiến tủy cũng khá nhiều, nhưng khả năng ghép thành công chỉ có một."
"Anh anh sao lại có ca bệnh của Bạch Vân Đóa? Những cái đó đều là tư liệu bảo mật của bệnh viện, sao anh có thể có? Anh rốt cục là ai?"
"Đầu tiên không cần lo tôi là ai." Tuấn Khải lạnh lùng nhìn thẳng Húc Đông: "Về chuyện cấy ghép giải phẫu, vì sao người cấy ghép rõ ràng có thể ghép thành công nhưng về sau lại hủy ước mới là chuyện tôi quan tâm."
Húc Đông cầm tư liệu trên tay mà nắm chặt lại.
"Cậu có thể nghĩ đến Thiên Bảo , bởi vì nếu nó đồng ý, có phải cậu sẽ bớt được một nửa chi phí không? Người hiến tủy cũng không phải hiến miễn phí đúng không."
"Anh..."
"Người ta đòi cậu bao nhiêu tiền?"
"Năm mươi vạn... Phí giải phẫu của Vân Đóa đã không đủ rồi, nếu như còn cần thêm tiền nữa... tôi thực sự không còn biện pháp nên mới nghĩ đến Thiên Bảo ..."
Tuấn Khải mặt vô biểu cảm mở tài liệu ra, cầm lấy chiếc bút đặt bên cạnh, cúi đầu viết gì đó: "Năm mươi vạn, cậu đi mua tủy, tôi mua an bình cho Thiên Tỉ , khỏe mạnh cho Thiên Bảo ."
Húc Đông trợn mắt nhìn chi phiếu trên tay: "Anh... anh rốt cục có quan hệ gì với Thiên Tỉ ?"
Tuấn Khải đứng lên đi ra khỏi phòng khách: "Quan hệ như của cậu với Bạch Vân Đóa."
"..."
Hai cha con vẫn chiến tranh lạnh như trước, mỗi ngày bé con tan học về nhà, nhìn thấy Thiên Tỉ cũng không nói chuyện, Thiên Tỉ cũng chưa nhìn bé con với sắc mặt hòa nhã, Tuấn Khải kẹt ở giữa không biết nên dỗ ai, trên bàn cơm cả một đống đồ ăn, cũng không ai ăn, hai người không phải trợn mắt nhìn nhau thì là vứt đũa một bên.
Thiên Tỉ chống hông đứng đằng sau Thiên Bảo : "Mày làm bài tập chưa! Vừa tan học chỉ biết xem phim hoạt hình! Tắt mau đi!"
Thiên Bảo dẩu môi rõ cao: "Con cứ xem! Ba ba xấu đừng có nói chuyện với con! Con không thèm để ý đến ba!"
"Mày! Nhóc con! Tao là ba mày! Mày con nói với tao như vậy! Mày có tin... tin... tao bảo cô giáo Phương dạy dỗ mày không hả!"
Thằng bé đứng trên sofa chống hông lại với Thiên Tỉ : "Hừ, ba Bàn tử cũng toàn nói tin hay không tao đánh mày! Chẳng oai tẹo nào, con chẳng thèm sợ đâu!"
Thiên Tỉ hoàn toàn bị chọc giận, giơ tay về phía trước: "Tin hay không tao đánh mày!" Thằng bé nhảy bộp một phát xuống rồi chạy vào phòng sách: "Chú Vương!!! Chú Vương ơi!! A hu hu hu hu ba đánh con, chú xem tay áo ba cũng xắn lên rồi, hu hu đau quá à!!"
Tuấn Khải xoa mày đi từ phòng sách ra, Thiên Bảo chui tọt đầu vào lòng Tuấn Khải : "Chú Vương Hu hu hu hu ba đánh cháu, mông cũng sưng lên rồi..."
Thiên Tỉ đứng ở một bên mặt đen như đít nồi, thằng oắt con còn giả vờ?!
Tuấn Khải nhìn lướt qua Thiên Tỉ cũng không nói gì cả, khóe miệng Thiên Tỉ co rút: "Anh sẽ không... sẽ không cho rằng tôi... Nè, anh không nên tin nó có được không hả!"
Thiên Bảo quay đầu nhăn mày với Thiên Tỉ , cái bản mặt cười vui ấy lại làm Thiên Tỉ tức giận muốn bốp cho một phát, đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Tỉ trừng thằng bé rồi đi mở cửa.
Ngoài cửa là Bạch Vân Đóa ngồi trên xe đẩy đeo khẩu trang, phía sau là Húc Đông đang bối rối , Thiên Tỉ đầu tiên là thất thần, sau đó gạt tóc hỏi: "Chuyện gì."
Bạch Vân Đóa nheo mắt nhìn về phía thằng bé vùi đầu vào lòng Tuấn Khải : "Thiên Bảo ..."
Thằng bé chạy ra khỏi lòng Tuấn Khải : "Mẹ ơi!"
Đứng ở trước xe đẩy, một đôi mắt to lấp lánh nhìn chằm chằm vào cô gái mặc quần áo bệnh nhận, thằng bé cắn khóe miệng: "Mẹ ơi, mẹ phải đi rồi sao?"
Bạch Vân Đóa vuốt đầu thằng bé, hơi gật đầu.
Thiên Bảo mếu máo: "Vậy mẹ còn có thể đến thăm con không?"
"Có..."
"Lúc sinh nhật cũng sẽ gọi cho con chứ?"
"Ừ..."
Nó sụt sịt mũi, vùi đầu vào lòng Bạch Vân Đóa: "Con biết mẹ phải đi làm chuyện rất quan trọng... Nhưng mẹ phải nhớ tới Thiên Bảo đấy nhé, nhớ gọi điện cho Thiên Bảo , để Thiên Bảo biết kỳ thực con là đứa nhỏ có mẹ..."
"Được..."
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn cảnh tượng hai mẹ con trông như sắp ly biệt ấy, Húc Đông cúi đầu làm lễ lịch sự với Tuấn Khải : "Cảm ơn anh, Vương tiên sinh. Tất cả mọi chuyện rất cảm ơn anh."
Thiên Tỉ đang ngơ ngác nhìn Tuấn Khải chẳng hiểu ra sao, đôi mắt nghi hoặc không sao giải thích được, sau khi tiễn Húc Đông với Bạch Vân Đóa đi, Thiên Tỉ chặn Tuấn Khải tại cửa phòng khách, bắt đầu bức cung, Tuấn Khải nhướn mày: "Không có gì, mất chút tiền."
"Tiền?! Bao nhiêu tiền?!"
Tuấn Khải ngẫm nghĩ rồi quyết định nói một con số hơi ít: "Mười lăm vạn."
"Mười lăm vạn!? Trời ơi!! Vậy chi bằng để tôi tự đi hiến còn hơn!! Đúng là... Mười lăm vạn đó! Bán tôi đi cũng chẳng được số ấy! Còn cái thằng chết tiệt Thiên Bảo kia!! Tôi bị các anh chọc tức chết mất thôi!"
Thằng bé ôm áo len Bạch Vân Đóa đưa tới, trừng Thiên Bảo một cái: "Con đang thương tâm đó, ba ba xấu đừng có thương tổn con, bằng không trái tim pha lê của con nát rồi coi ba có dán nổi không."
Tuấn Khải khiêng Thiên Tỉ lên rồi đi lên tầng trên, khóe miệng nhếch cao cao: "Theo tôi lên giường, cho cậu mười lăm vạn."
Hết chương 45
|