[FanFic Khải Thiên] Mang Con Đi Kết Hôn
|
|
Chương 11: Hành trình tới khu trò chơi (1)
Người ta nói, người làm sao của chiêm bao làm vậy. Cơm Thiên Tỉ làm cũng giống như con người của hắn vậy, trông chỉ được cái mã ngon nghẻ chứ ăn vào thì không ra gì. Tuấn Khải cầm chiếc đũa ăn được hai miếng cơm là thôi, Thiên Tỉ thì vẫn nhiệt tình bắt chuyện: "Vương tổng ăn nhiều vào nhớ!"
Tuấn Khải lạnh mặt nhìn cái bát, nếu ăn được sao hắn không ăn? Đột nhiên cảm thấy Chí Hoành tả hắn rất đúng, bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa... .
Thiên Tỉ khẽ liếc Tuấn Khải , ngẫm nửa ngày cũng không biết nên nói thế nào, huống hồ bản thân cũng không thể biểu hiện rõ ràng quá, tuy rằng Tuấn Khải biết, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là có thiện cảm với mình, nếu như cứ vội vàng nhồi nhét, ấn tượng có thể sẽ suy giảm nhiều hay không? Vậy... trước cứ để y cảm thấy mình gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời? Cái cảm giác hư vô mờ mịt, người như gần như xa! Đợi đến khi y rơi vào thâm cốc, mình lại tiến tới!! Chậc chậc, cái kế hoạch này hoàn mỹ ghê ha... .
Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cái người cầm bát cười gian ngồi đối diện, đột nhiên cảm thấy đằng sau có hơi lạnh: hắn sẽ không nghĩ ra cái ý tổn hại gì muốn dùng lên người mình chứ... .
"Vương tổng, ngày mai tôi có thể không cần tới công ty trình diện trước không..."
"Sao?"
Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhìn Thiên Bảo một bên: "Thiên Bảo khóc nháo đòi đi công viên trò chơi, tôi cũng đã lâu không đi với nó, sau này tôi đi làm nó đi học thì càng không có thời gian, anh biết tôi chỉ có mình Thiên Bảo là con trai, nghe thấy nó khóc thì lòng cũng đau lắm..."
Thiên Bảo đang nhét đùi gà vào miệng, nghe thấy Thiên Tỉ nói thì cau có lớn tiếng phản bác: "Con không nói! Ba nói bậy!"
Thiên Tỉ lé mắt, nghiến răng: "Ba muốn mang con đi khu trò chơi!"
Đùi gà của Thiên Bảo rơi xuống bàn, quay phắt đầu lại nhìn Tuấn Khải : "Chú Vương... Cháu khóc đến mức giọng cũng khàn đi nè, chú để cháu với ba đi đi..."
Khóe mắt Tuấn Khải giần giật, sao lại có loại cảm giác như dẫn sói vào nhà thế này.
Thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, trên bầu trời những đám mây trôi lững lờ, không phải ngày nghỉ lễ lại càng không phải ngày chủ nhật.
Tuấn Khải cảm thấy bản thân không ngồi ở văn phòng xử lý văn kiện mà đứng ở cổng công viên trò chơi là một chuyện rất lạ kỳ. Thiên Tỉ mua ba tấm vé vào cửa, đầu đội một chiếc mũ dành cho chú hề rất là hài hước: "Đi chơi là để thả lỏng thể xác và tinh thần, Vương tổng đã bao lâu không tới khu trò chơi rồi?"
Tuấn Khải nhìn mình từ trên xuống với bộ quần áo đơn giản, cùng với chiếc mũ hề trên tay... Y có thể nói là, thực ra y chưa từng tới không?
Thiên Bảo liếm kem, túm Tuấn Khải đi vào trong: "Cháu muốn chơi trò Vân Tiêu Phi Xa(Roller coaster)! Cháu muốn nhảy Bungee! Cháu muốn vào nhà ma! Cháu muốn lên thuyền hải tặc!"
Khi Thiên Bảo ngồi trên con ngựa gỗ xoay tròn, đầu óc choáng váng xoay mòng mòng, cuối cùng cũng dẩu môi khóc òa: "Không phải ba nói mang con đi chơi sao!! Vì sao lại để con ở đây! Ba xấu xa cho con xuống mau!!"
Thiên Tỉ thở dài moi hai trăm đồng từ trong túi của Tuấn Khải ra đưa cho bảo vệ trước mặt: "Thằng bé này mắc bệnh suyễn với sợ độ cao, không thể chơi trò gì kích thích cả, số tiền này tôi cho anh, lát anh mang nó đi chơi Bun bun gì đó đi, tôi với vị tiên sinh này còn có việc phải làm, không thể mang trẻ con theo, hi vọng anh..."
Người bảo vệ nhận lấy hai trăm đồng nhìn chằm chằm Thiên Tỉ , sùng bái, nói: "Các anh có phải cảnh sát không? Có phải có nhiệm vụ đặc biệt gì không!"
Thiên Tỉ chớp chớp mắt, sau đó trịnh trọng nắm tay người bảo vệ như thể có chuyện gì quan trọng nắm vậy: "Thực ra... .Tôi là cảnh sát nằm vùng."
Bảo vệ lập tức nghiêm nghị tôn kính ra vẻ đường đường chính chính đứng chào theo kiểu quân đội: "Xin hãy yên tâm! Tôi sẽ bảo vệ tốt con tin cho ngài!"
Thiên Tỉ nhịn cười không nổi, túm Tuấn Khải chạy sang một bên: "Đã xem qua nhiều cảnh về cảnh sát và tội phạm ở Hương Cảng rồi!" (cho nên mới có kinh nghiệm lừa người ta hở =, =)
Tuấn Khải cau mày: "Vì sao không mang theo Thiên Bảo ?"
"Mang nó theo làm chi? Làm bóng đèn à, gây trở ngại chúng ta hẹn hò."
"Hẹn hò?"
"Bước đầu tiên bồi dưỡng tình cảm, phải bắt đầu từ công viên trò chơi!"
Đuôi mày Vương tổng giần giật: "Tôi nói muốn bồi dưỡng tình cảm với cậu khi nào?"
Thiên Tỉ híp mắt cười: "Anh thì chưa nói, nhưng tôi nhìn ra rồi" Túm tay Tuấn Khải tự ý đi về phía trước: "Đi đâu nhỉ... Đi đâu đi đau... A, nhà ma! Chỗ đó dễ xảy ra chuyện!"
Lúc đứng ở lối vào nhà ma, Thiên Tỉ cực kỳ nghiêm túc nói với Vương tổng: "Có thứ gì đáng sợ anh nhớ phải bảo vệ tôi đó, thấy thứ gì đáng ghét nhớ phải che mắt tôi lại, còn nữa... Tôi không nói đùa đâu, tôi sợ ma thật đó."
"Sợ sao cậu còn vào?"
"Trên TV bảo thế, chỗ này dễ xảy ra chuyện..."
Đúng là dễ xảy ra chuyện thật chẳng qua không giống như Thiên Tỉ nghĩ thôi, lúc hắn sợ Tuấn Khải có thể ôm hắn, lúc hắn sợ Tuấn Khải có thể thâm tình hôn lên trán hắn và nhẹ nhàng nói: không sao cả, đó là đồ giả thôi... .
Nếu như còn cho Thiên Tỉ một cơ hội chọn lựa... Đánh chết hắn cũng không chọn vào nhà ma!
Trong nhà ma âm trầm có hai người đàn ông chen chúc, Vương tổng không còn mang vẻ bình tĩnh tự nhiên như bình thường mà là tái nhợt, còn Thiên Tỉ bỏ vẻ mặt cợt nhả đi và thay vào đó nước mắt cũng sắp tràn khỏi mi... .
"Anh... Anh sợ ma!"
"Tôi chưa từng nói tôi không sợ mà..."
"Vậy sao còn vào, lại còn ra vẻ như thể bình thường thôi! Anh có biết anh như vậy rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác anh không sợ gì hay sao!"
"Đó là thói quen của tôi có được không! Tôi cũng đâu phải thần! Tôi cũng có thứ để sợ không được chắc!"
Thiên Tỉ vỗ gáy ngồi dưới đất: "Người đã ba mươi tuổi rồi! Còn không biết đó là giả! Đúng là lừa người ta!"
Tuấn Khải phản bác: "Còn cậu? Biết rõ đó là giả mà còn bị dọa thành thế kia!"
Từ xa xa có một con quỷ không đầu bay phần phật tới, tóc gáy toàn thân Thiên Tỉ thoáng cái dựng thẳng lên, Tuấn Khải mau chóng nhắm mắt lại tiến hành điều chỉnh tâm lý: "Đó là giả, đó là giả đó là giả... ."
Lúc quỷ không đầu bay tới, Thiên Tỉ đang ở bên ngoài, định quát to một tiếng, chợt nghe thấy tiếng quỷ yếu ớt nói: "Hai vị tiên sinh... Xin đừng ngồi ở cửa phòng đổi trang phục... Cứ nhìn chúng tôi ra ra vào vào như vậy thì còn có lạc thú gì chứ..."
Hai người trên mặt đất vốn không không nghe ra người ta đang nói gì, cứ sợ hãi nhìn nhân viên công tác từ tốn vươn đầu khỏi bộ quần áo, Thiên Tỉ rốt cục thở phào: "Hơ, thì ra là có đầu!!!" (=))~~)
Nhân viên công tác mặt = =|||: "Hai vị tiên sinh... Có cần tôi đưa hai người ra ngoài không?"
Tuấn Khải vội vàng đứng lên, cầm tay nhân viên công tác lắc thiệt mạnh: "Cảm ơn lắm!"
Ra khỏi nhà ma, Thiên Tỉ gục người trên hàng rào bảo vệ ở một bên, Tuấn Khải đi mua hai bình nước: "Cái thứ này không thể tích cực quá, tin cũng được không tin cũng không sao."
Mắt Thiên Tỉ trợn trắng: "Vậy sao anh còn sợ..."
Tuấn Khải rụt vai rất vô tội: "Bởi vì tôi tin."
"Nào có thằng đàn ông nào lại đi tin cái thứ này chứ!!"
"Thế cậu không tin à? Lẽ nào... Cậu không phải đàn ông?"
"..." Không phản bác được, hắn cũng tin, chẳng ai hơn ai.
Đằng sau có tiếng trẻ con non nớt truyền tới, Thiên Bảo đang giang hai tay như thể một vị thánh cười ha ha lên: "Vui ghê nha, trên mặt dì quỷ đều là sốt cà chua!!"(tội, bố thế, mẹ thì chưa biết, nhưng cũng bị bệnh, mà sao đẻ được thằng con thế này = =)
Thiên Tỉ quay phắt đầu lại, thấy chú bảo vệ vừa rồi mặt tái nhợt ngồi dưới đất, Thiên Bảo cầm một cái đầu quỷ trên tay lắc qua lắc lại, Thiên Tỉ run run túm Tuấn Khải chạy về phía trước: "Rời xa cái thằng nịnh bợ kia! Cẩn thận lát nó móc ra thứ càng đáng sợ hơn nữa!"
Hết chương 11
|
Chương 12: Hành trình tới khu trò chơi (2)
Túm Tuấn Khải đứng ở phía dưới thuyền hải tặc: "Say tàu hông?"
Tuấn Khải không nói gì, Thiên Tỉ nghĩ chắc là anh ta bị choáng, người không say xe thì chắc cũng không say tàu, cơ mà...
"Tôi bị chóng mặt, đợi tới lúc lên thuyền rồi, lúc tôi choáng anh nhớ phải ôm lấy tôi để tôi được cân bằng đấy, à còn nữa, Vương tổng... Tôi không nói đùa đâu, tôi bị say tàu thật đấy."
Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền gỗ to đùng được trang trí quá là rực rỡ, trên đầu thuyền có một tấm ván nhái cướp biển vùng Ca-ri-bê, còn chưa nói được gì đã bị Thiên Tỉ kéo theo, thuyền bắt đầu lắc, Thiên Tỉ cúi đầu vào lòng Vương tổng, tư thế cứng ngắc, Tuấn Khải mặt tái nhợt: "Tôi... cũng chóng mặt."
Khi du khách đứng ở trên thuyền bởi vì kích thích quá nên thét chói tai, còn hai tên đàn ông say tàu này đã ôm cột thuyền ngồi trên boong tàu, dạ dày Thiên Tỉ liên tục òng ọc òng ọc, đầu quay mòng mòng: " Vương... Vương tổng... Tôi muốn nôn..."
Tuấn Khải ôm đầu im lặng, thực tế thì y còn muốn nôn hơn!
Thuyền lắc được vài vòng cuối cùng cũng ngừng lại, đám du khách còn chưa thoát khỏi cảm giác hưng phấn, chỉ thấy hai người đàn ông chạy như bay ra ngoài, sau đó đứng ở bên thùng rác nôn ẹo xối xả, Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải ngồi trên ghế đá, miệng đầy vị buồn nôn, đang muốn đứng dậy mua nước, đã thấy Thiên Bảo kéo chú bảo vệ chạy tới, tay còn cầm hai chai nước, ném cho Thiên Tỉ một chai, lại nhìn sang Tuấn Khải : "Thật vô dụng... Chú bảo vệ ơi, chúng ta đi chơi Vân Tiêu Phi Xa (Rolller coaster) đi!"
Chú bảo an vẻ mặt tái nhợt còn kinh hơn cả bọn Thiên Tỉ : "Sir ơi, cứu cứu cứu tôi đi! Cậu bé này còn đáng sợ hơn cả phần tử khủng bố! Sir ơi sir ơi!!" (=)]~~)
Thiên Tỉ uống ngụm nước rồi ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, Thiên Tỉ quay đầu nhìn y: "Lúc lên thuyền sao anh không nói anh bị say tàu?"
Tuấn Khải thở dài: "Tôi tưởng chiếc thuyền trẻ con lòe loẹt ấy không có sức chiến đấu gì."
"Anh tưởng? Anh chưa chơi thuyền hải tặc sao?"
Tuấn Khải trợn mắt: "Tôi chưa tới khu vui chơi bao giờ cả."
Thiên Tỉ bĩu môi, khó chịu nói: "Đúng là đồ nhà giàu, sao có thể tới chỗ dành cho dân chúng chúng tôi chơi được."
"Có ai cả đời là kẻ giàu đâu? Tôi không được tốt số như vậy, khi còn bé cùng trải qua khốn khó với cha mẹ, không phải không muốn chơi mà là không có tiền chơi, sau này có tiền rồi thì vừa muốn đi học vừa muốn kiếm tiền với cha mẹ, đợi đến khi tất cả đã trở nên yên ổn thì cũng được hai mươi mấy năm trôi qua rồi, ai còn tới đây chơi nữa."
Thiên Tỉ kinh ngạc: "Anh không phải cậu ấm con nhà giàu sao?"
"Tôi có được coi là thế à? Cậu đã từng gặp qua cậu ấm nào anh minh như thế chưa?" Tuấn Khải nhướn mày: "Vương thị thành lập được hơn ba chục năm, hai mươi năm trước vốn không thể coi là xí nghiệp, thời gian đó cha mẹ tôi quanh năm nợ tiền, tiền kiếm được còn chưa cầm nóng tay đã phải trả đi, sau đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng, mãi đến lúc tôi tốt nghiệp rồi mới coi như ổn định thật sự, mà Vương thị đạt được tình trạng bây giờ cậu cho rằng là nhờ một cậu ấm có thể gây dựng được sao?"
Thiên Tỉ híp mắt cười: "Vương tổng anh minh!"
Tuấn Khải nhìn từ trên xuống dưới Thiên Tỉ : "Cậu nên cảm thấy may mắn, nếu như không có Thiên Bảo , lấy năng lực của cậu vốn chẳng vào được tổng công ty."
"Vậy tôi đây có được coi là đút lót đi cửa sau không?"
"Có."
Thiên Tỉ thở dài: "Thế thì phần quà đấy cũng lớn quá... Ngay cả con trai cũng mang theo..."
"Tôi chưa nói muốn cậu..." Tuấn Khải cầm chai đứng dậy đi về phía trước: "Ba mươi năm sau cậu đã tự do rồi."
Thiên Tỉ theo sát phía sau: "Tôi không cần tự do! Cả đời tôi theo anh! Theo anh có tiền... Xùy! Theo anh có thịt ăn!"
Tuấn Khải dừng lại, đầu Thiên Tỉ chui tọt vào trong ngực Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải nhướn mắt lên: "Cả đời? Đừng nói trước điều gì cả."
Dưới bánh xe đu quay cao chọc trời, Thiên Tỉ ngước nhìn bầu trời cao xa: "Nghe nói, khi bánh xe đu quay xoay đến nơi cao nhất, người ở bên trong sẽ đạt được hạnh phúc... Còn nghe nói..." Lấy di động ra nhìn một cái... Hết lưu lượng rồi... .
Ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải : "Di động đâu, cho tôi mượn." Tuấn Khải lấy điện thoại ra, Thiên Tỉ lục lục: "À... Còn nghe nói khi quay tới chỗ cao nhất, sau khi hôn đối phương là có thể vĩnh viễn bên nhau, được rồi, chúng ta lên đi." Cầm di động ném cho Tuấn Khải , sau đó túm tay người nọ đi về phía trước, Tuấn Khải cúi đầu, trên màn hình di động có mấy chữ to đùng "Ai biết truyền thuyết về bánh xe đu quay?"
Ngồi trong khoang xe, Thiên Tỉ quay người ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài: "Thích thật, tôi có cảm giác như mình có thể nhìn thấy toàn cảnh vậy."
Tuấn Khải ngồi im lìm tại chỗ, Thiên Tỉ thì ân cần đi tới kéo tay Tuấn Khải : "Bên ngoài phong cảnh đẹp lắm, ánh nắng cũng vừa phải, anh ngắm thử đi.."
Tuấn Khải bất động, khóe miệng cứng ngắc mở ra: "Mặt trời có gì mà đẹp..."
Thiên Tỉ vò đầu bứt tai, người này đúng là chán ngắt! Đấy là sự lãng mạn đấy có biết không hả. Thế là hắn dùng sức túm Tuấn Khải lên, kéo đến bên cửa sổ, Tuấn Khải nhoáng một cái, khuôn mặt vừa khôi phục chút huyết sắc nay lại trở nên tái nhợt, Thiên Tỉ dè chừng nhìn Tuấn Khải : "Anh... Anh đừng nói với tôi..."
"Tôi... Sợ độ cao." Vừa dứt lời, người đã ngã thẳng băng vào lòng Thiên Tỉ , hôn mê bất tỉnh.
Hành trình tới khu trò chơi, thu hoạch duy nhất nhận được chính là biết được một đống nhược điểm không muốn ai biết của Tuấn Khải ... .
Thiên Bảo giấu đầu quỷ ở trong chiếc cặp sách nhỏ xinh mang về nhà, lại thừa dịp lúc hai người lớn không ở trong phòng, giấu đầu quỷ vào ổ chăn trong phòng ngủ, sau đó bụm miệng trốn vào tủ quần áo: "Ai bảo không mang con đi chơi cùng! Hù chết hai người!"
Thiên Tỉ tắm xong vào phòng, ngồi ở trên giường đờ người nhìn trần nhà, Tuấn Khải đang xử lý văn kiện trong phòng sách, nhìn Thiên Tỉ ngồi bất động ở giường: "Sao còn chưa ngủ?"
Thiên Tỉ ngẩng đầu: "Hay là, hòa hợp thân thể trước rồi hẵng hòa hợp tâm hồn?"
Tuấn Khải buông quyển sách trên tay, đi tới bên kia: "Cậu cũng đâu có yêu tôi, trình tự tuần tự có thay đổi, tôi sẽ không thích ứng được."
Thiên Tỉ bĩu môi: "Tôi không tin anh đường hoàng như vậy, lại huống chi đàn ông lên giường với anh, đều là người yêu anh?"
"Đương nhiên?"
"Vậy anh yêu họ không?"
"Tạm thời thì không."
Thiên Tỉ thở dài một hơi chui vào ổ chăn: "Cách mạng đây... Hửm? Thứ gì vậy?" Đưa tay vào sờ soạng một hồi, có lông xù, Tuấn Khải quay đầu: "Làm sao vậy?"
Thiên Tỉ vươn tay ra khỏi ổ chăn, thuận tiện mang theo một thứ, con mắt Tuấn Khải thoáng cái trợn trừng, cả người cứng ngắc đứng bên giường...
"A!!!!!!!!!!!!!!!!" Nhảy dựng lên ném bay cái đầu quỷ trong tay ra, Thiên Tỉ lẻn đến bên cạnh Tuấn Khải : "Mẹ ơi... Nha... Cái thứ này sao lại có ở nhà."
Cửa tủ quần áo bị đẩy ra, Thiên Bảo bụm miệng cười khanh khách: "Con đi ngủ đây... Ba, chú Vương , chúc ngủ ngon." Sau đó tung tăng chạy ra ngoài, cười hì hì tắt đèn phòng đi: "Con giúp hai người tắt đèn nhé."
Ánh đèn yếu ớt ở đầu giường chiếu vào cái đầu quỷ trên mặt đất, Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải mặt còn kém hơn cả mình, mếu máo xông ra ngoài theo: " Thiên Bảo ... Ba ngủ với con!!"
Hết chương 12
|
Chương 13: Đánh vào nội bộ...
Lúc cô giáo Phương gọi điện tới, Thiên Bảo đang nhoài người nằm ngủ ngon lành trong lòng Tuấn Khải , Thiên Tỉ ôm gối lòng khó chịu: thằng bé này đúng là đồ nịnh bợ. Chợt có tiếng điện thoại, hắn nhận cuộc gọi còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói hổn hển quát lên: "Anh Dịch , bé Thiên Bảo đã nghỉ học ba ngày rồi, tôi là giáo viên của bé, tôi cần một lời giải thích, đứa bé nhỏ như vậy đã trốn học, đúng là một hiện tượng xấu, làm cha mẹ anh phải có trách nhiệm với con của anh..." (ko thích nổi cô giáo này, dù là đúng trách nhiệm đấy, nhưng giọng nghe trịch thượng quá)
Thiên Tỉ dụi mắt: "A... là cô Phương đấy à... Thiên Bảo không trốn học đâu, là tôi bảo..."
"Cái gì?!" Thiên Tỉ còn chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy tiếng hét lanh lảnh như muốn thủng màng tai của cô giáo Phương: "Anh Dịch ! Anh quá vô trách nhiệm rồi đó! Lại dám mang theo con trốn học!! Tôi... Tôi tôi thực sự không thể nào hiểu được lòng dạ của một người cha như anh! Thái độ giáo dục như vậy của anh sẽ làm một đứa bé đi lầm đường lạc lối đấy!"
"Cô... Cô giáo Phương..."
"Nếu như ngày hôm nay tôi không nhìn thấy Thiên Bảo vậy thì xin lỗi Dịch tiên sinh, lớp A sau này cũng sẽ không cần học sinh này nữa! Bây giờ là tròn 8 giờ! Xin hãy đưa người tới trước khi đóng cửa trường! Qúa hạn không chờ nữa!"
Thiên Tỉ bị hét rung cả màng nhĩ, hắn nhảy lên chiếc giường con của Thiên Bảo , đứng ở trên đó nhìn xuống hai người giả cha con đang ngủ ngon lành mà giận không dám nói, nhấc chân đạp hai cái lên cái mông mềm của Thiên Bảo : "Đứng lên! Cô giáo Phương bảo con tới trường."
Thiên Bảo xoa con mắt, cái đầu cọ cọ trong ngực Tuấn Khải : "Con không muốn tới trường..."
Thiên Tỉ híp mắt chống thắt lưng: "Con nói gì cơ? Tuổi còn nhỏ thế mà không muốn tới trường! Sau này muốn đi nhặt đồng nát sao!! Mau đứng lên!"
Thiên Bảo lại chui sâu vào lòng Tuấn Khải: "Con muốn tới khu trò chơi làm bảo vệ..."
Thiên Tỉ tức giận, duỗi chân đá lên mông Thiên Bảo thêm hai cái nữa: "Đứng lên! Thằng nhóc không tiền đồ!"
Tuấn Khải nằm ở một bên mở mắt ra, nhìn Thiên Tỉ một lúc rồi lại quay đầu nhìn đồng hồ báo thức kiểu hoạt hình trên tủ đầu giường, trên mặt không có biểu cảm gì: "Bây giờ là tám giờ, nếu như bỏ lỡ thời gian phỏng vấn ở bộ nhân sự, tôi không thể đảm bảo cậu vào được tổng công ty đâu đấy."
Thiên Tỉ cười tủm tỉm lấy lòng: "Không phải tôi đi cửa sau sao... Hơn nữa anh là tổng giám đốc, tôi sẽ không vào được sao?"
Tuấn Khải nhắm mắt lại tiếp tục ôm Thiên Bảo ngủ: "Lễ của cậu tôi chỉ thu được một nửa."
Thiên Tỉ trừng mắt: "Là anh nói không cần tôi!"
"Đó cũng là vấn đề của cậu, chẳng lẽ tôi lại lấy cái xác vô dụng."
Thiên Tỉ rất muốn lớn tiếng cãi lại, nhưng hắn không có sức để phản bác, hắn biết Tuấn Khải muốn cái gì, nhưng bây giờ đúng là hắn không thể cho được, sau này có cho được hay không, hắn cũng không chắc nữa nên bất đắc dĩ bĩu môi: "Anh còn chưa đi làm, tôi việc gì phải vội."
"Tôi là tổng giám đốc."
"..."
"Thời gian đi làm của tổng công ty và các chi nhánh vẫn như nhau, tôi sẽ không lái xe mang cậu đi cùng, mà con đường từ nhà tới công ty cũng không gần, hi vọng cậu không bị muộn."
Khóe mắt Thiên Tỉ bất giác co rúm: "Tôi còn phải đưa Thiên Bảo ..."
"Tôi có thể đưa giúp cậu."
Nhìn lướt qua thời gian trên đồng hồ, Thiên Tỉ thoáng cái nhảy bụp xuống giường, đi lùi bước ra khỏi phòng, miệng nhẩm tính thời gian: "Từ đây đến khu phố trung tâm... Mẹ ôi, bốn mươi phút làm sao mà mình tới kịp được!!!"
Nghe tiếng ầm ầm bên ngoài đã dứt, Tuấn Khải ngáp một cái, y cũng phải đi làm rồi, Thiên Bảo còn ngủ say, Tuấn Khải thấy không cần đánh thức, tự mặc quần áo, rồi cuộn thằng bé vào trong chăn, lại cầm lấy quần áo giày dép, trực tiếp bỏ vào trong xe, cô giáo Phương đứng ở cổng trường liên tục nhìn giờ, sắc mặt đen như than: "Giờ còn chưa đưa tới! Đúng là vô trách nhiệm!!"
Một tiếng dừng xe ken két như muốn vỡ màng tai, cô Phương trừng mắt trước thân xe đen bóng, còn chưa phản ứng lại, trong lòng đã bị nhét một thứ... Tiếp đó là cặp sách quần áo và cả giày...
"Này..."
Tuấn Khải ném đồ đạc vào lòng cô giáo rồi xoay người đi tới trước xe: " Thiên Bảo tôi đã đưa tới rồi, hi vọng cô không nên đánh thức nó."
Cô Phương tức giận: "Anh đây là thái độ gì hở!! Thằng bé tới đi học chứ không phải để ngủ!!!"
Tuấn Khải nhướn mày: "Cô không thể cướp đoạt quyền lợi ngủ của một đứa bé."
"Muốn ngủ về nhà mà ngủ."
"Là cô bảo đưa tới là được."
"Anh Anh... Anh ăn nói không có lý lẽ!!"
"Ngại quá, tôi phải đi làm rồi."
Nhìn đuôi xe dần dần đi khuất, cô giáo Phương cảm thấy bất lực, Thiên Bảo đã sớm tỉnh, híp mắt nhìn lén nửa ngày, thấy cô giáo sắp sửa cúi đầu liền nhanh chóng nhắm mắt lại, tay túm lấy quần áo cô Phương, miệng lẩm nhẩm: "Con thích cô Phương nhất... Con thích lớp A nhất..."
Cô Phương nhìn đứa bé trong lòng, đột nhiên có một cảm giác mà trước nay chưa từng có, cô phải cứu vớt đứa nhỏ này!
Lúc Thiên Tỉ chạy tới cửa Vương Thị là đúng chín giờ, ngửa đầu nhìn tòa nhà cao hơn mười tầng, Thiên Tỉ cười ngây ngô: "Qua mấy chục năm nữa là của con mình rồi!"
Cầm sơ yếu lí lịch tìm tới bộ phận nhân sự, người phỏng vấn là một ông hói đầu tai to mặt lớn, Thiên Tỉ muốn gào lên, vì sao những người ngồi ở vị trí lãnh đạo đều thế này! Còn con người tuấn tú lịch sự như hắn lại phải lưu lạc đến mức bán con mà sống...
Hói đầu nhìn Thiên Tỉ từ trên xuống dưới: "Cậu muốn thử chức vị gì?" Thiên Tỉ không hề nghĩ ngợi, đã thốt lên lời: "Thư ký tổng giám đốc."
"Cậu?" Hói đầu lại cúi đầu nhìn sơ yếu lí lịch: "Cậu, học khoa bảo vệ môi trường muốn làm thư ký tổng giám đốc ư?"
Thiên Tỉ vén tóc trên trán: "Đâu phải học gì thì sẽ làm cái đó... Tôi rất tự tin với công việc ấy, lấy kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở Vương thị, cùng với sự hiểu biết về Vương tổng..."
Quản lý hói đầu vứt sơ yếu lí lịch lên mặt bàn: "Bằng cấp chính quy, bảo vệ môi trường, nếu cậu muốn làm công việc ở Vương thị, được thôi, tới bộ phận vệ sinh đi, không thì xin mời đi cho."
Thiên Tỉ vuốt tóc, nhếch miệng cười, nâng tay nhìn giờ, hắn còn cố ý xắn ống tay áo để lộ chiếc đồng hồ vàng chóe, chiếu rọi vào mắt quản lý hói đầu, chiếc đồng hồ này... Sao quen mắt vậy nhỉ?
Thiên Tỉ cúi đầu lấy di động từ trong túi ra, nhìn màn hình di động như thể tiếc nuối lắm: "Thân ái à, em lại bị ghét bỏ rồi... Em biết em không xứng với anh, em vẫn nên về nhà thôi..." Đứng dậy cúi người cung kính: "Cảm ơn ngài lắm."
Đi tới bên cạnh quản lý hói đầu, không cẩn thận một cái đã đánh rơi di động trên mặt đất, mà Thiên Tỉ lại tựa như không nghe thấy, quản lý hói đầu ngồm xổm nhặt lên, thấy hình ảnh trên màn hình thì sửng sốt, vội vàng đứng lên gọi Thiên Tỉ lại: "Cậu Dịch , di động của cậu này... Còn chuyện công việc nữa, chúng ta từ từ bàn lại."
Hết chương 13
|
Chương 14: Lưu Chí Hoành là một người đàn ông tốt.
Tuấn Khải đang xử lý tài liệu trong tay, một tay nâng lên cầm cái cốc trước mặt, hửm, trống không, lông mày hơi nhíu lại, ấn đường dây nội bộ: "Suzanne, lấy tài liệu cho hội nghị buổi chiều vào đây rồi rót cho tôi một cốc cà phê nóng nữa."
Không tới mấy phút, một cốc cà phê nóng hổi được bưng tới bàn, Tuấn Khải không ngẩng đầu: "Tài liệu đâu."
"Tôi không biết nó ở đâu..."
Động tác trong tay Tuấn Khải khựng lại, sau đó cau mày ngẩng đầu: "Sao cậu lại ở đây?"
Thiên Tỉ nhếch miệng cười: "À, tôi quên nói với Vương tổng... Tôi đã phỏng vấn thành công rồi... Chức vị chính là thư ký của anh..."
Tuấn Khải bưng cốc cà phê lên hớp một ngụm: "Tôi nên suy xét về việc khai trừ giám khảo bộ phận nhân sự."
"Vương tổng, tôi có thực lực."
"Hi vọng tôi có thể nhanh chóng phát hiện."
Cả buổi sáng ngoại trừ bưng cốc cà phê thì Thiên Tỉ chưa làm được một việc gì, hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của Tuấn Khải lúc làm việc, hắn không biết dùng từ gì để diễn tả, những từ ngữ để hình dung hay khích lệ nam nhân hắn không thành thạo cho lắm, dáng vẻ này của Tuấn Khải hắn nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Hắn mỉm cười ngồi ở tiệm cà phê dưới tòa nhà, ngoại trừ có tiền, hắn còn phát hiện ưu điểm của bản thân Tuấn Khải là nghiêm túc... đàn ông khi nghiêm túc là quyến rũ nhất! Đây là một hiện tượng tốt, là khởi đầu tốt đẹp để hai người yêu nhau và hiểu nhau.
Lúc Chí Hoành đi vào thì đã thấy Thiên Tỉ đang cười ngu ngơ một mình, nói trắng ra Chí Hoành chẳng thích tên này tẹo nào, không chỉ thái độ làm người của hắn, mà còn vì Tuấn Khải nữa.
Tân hoan của Tuấn Khải ... Một tên kết hôn mang theo con trai và thích phụ nữ.
Chí Hoành nhấc cao bước chân đi tới trước mặt Thiên Tỉ : "Tôi có thể ngồi đây chứ?"
Thiên Tỉ ngẩng đầu: "Mèo hoang?"
Trán Chí Hoành nổi gân xanh, hắn cố sức kìm nén xung động muốn đấm cho tên kia một cái, cắn răng tự giới thiệu: "Tôi là Lưu Chí Hoành ."
Thiên Tỉ nhìn chỗ ngồi vẫn trống ở đối diện rồi tiếp tục uống cà phê, Chí Hoành lý sự: "Tôi có thể ngồi xuống không?!" (anh lịch sự quá, ngồi đê, ngồi đê)
Thiên Tỉ chớp mắt cười: "Không thể."
"Cậu!" Hắn cũng không ngại Thiên Tỉ có đồng ý hay không, đặt mông ngồi xuống luôn, "Chim công, tôi muốn nói chuyện với cậu." (ko phải đang nói đó sao)
Thiên Tỉ hơi rụt vai lại: "Cho cậu nửa tiếng, tôi còn phải đi làm."
"Cậu làm việc ở Vương thị?"
"À... Nhân viên nhỏ thôi, thư ký tổng giám đốc."
Chí Hoành vỗ bẹp một cái lên mặt bàn: "Tôi không hỏi cậu chức vị gì! Chim công chết tiệt! Cậu khoe gì chứ!! Khoan đã... Thư ký... tổng giám đốc?"
"Ừa."
Chí Hoành giật sững người, biểu cảm dần dần trở nên trầm lắng: "Y... yêu cậu à..."
Thiên Tỉ hớp một ngụm cà phê, lắc đầu: "Chưa."
"Vậy... sao cậu lại làm việc ở Vương thị? Tuấn Khải chưa bao giờ để tình nhân của mình vào làm việc ở Vương thị... Cậu... Chẳng lẽ là đặc biệt sao?"
Thiên Tỉ cười tủm tỉm nhìn người đang có vẻ mặt thống khổ ngồi đối diện: "Chắc là thế... Tôi có vốn liếng để vào Vương thị."
"Vốn gì cơ?"
"Tôi tốt nghiệp ở Harvard."
"..."
Ánh mắt Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ đã có sự thay đổi: thì ra... là bằng cấp cao, còn có con trai... Chỗ nào cũng có thể giúp đỡ Tuấn Khải , còn mình... mình làm sao so bằng hắn được... Một thầy giáo dạy vũ đạo nhỏ nhoi...
Hai mắt hơi chua xót, y giơ tay trái lên nhẹ nhàng che mắt: "Tôi hoàn toàn bị hạ gục rồi sao..."
Thiên Tỉ cố nén ý cười, an ủi người đàn ông đang mất mát: "Mèo hoang, cậu cũng không cần khổ sở... Chuyện tình yêu đâu thể ép buộc được, có lẽ ra khỏi cánh cửa này, cậu sẽ gặp được người cả đời này thuộc về cậu."
Chí Hoành dụi con mắt khiến nó dần đỏ lên, sững sờ nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ : "Bại bởi cậu, tôi tâm phục khẩu phục... Nhưng mà cậu không thương Tuấn Khải ..."
Thiên Tỉ nhìn cốc cà phê suy nghĩ một hồi: "Trên người y có thứ tôi thích..."
"Vậy không đúng! Giữa hai người không có tình yêu, cuộc sống như vậy sẽ hủy hoại hai người! Chim công, cậu rốt cục có thích đàn ông hay không?"
Thiên Tỉ vuốt tóc mái che trước trán: "Còn chưa nếm thử, nhưng sự thật là tôi không ghét." Hay có thể nói là, đối với tiền tài, từ trước tới giờ hắn chưa từng ghét bỏ.
Chí Hoành chống cằm suy nghĩ một chút: "Nếu như vậy... buổi tối, lúc tan tầm, cậu ở đây chờ tôi, tôi lấy mấy thứ cho cậu."
Nhìn Chí Hoành đứng dậy đi xa dần, Thiên Tỉ bỗng cảm thấy đó là một người đàn ông tốt, vì người mình yêu, đi giúp tình địch của mình, dù có đạt được hay không cũng không có gì để nói, quan trọng là... đối phương có thể hạnh phúc. Thiên Tỉ không thể hiểu tình cảm của Chí Hoành , e rằng cả đời này hắn cũng không hiểu được. Về một phương diện nào đó mà nói, hắn giống Tuấn Khải , nhìn như đa tình thực tế là bạc tình, đương nhiên, Thiên Tỉ chưa bao giờ thừa nhận mình là người bạc tình, hắn chỉ nói mình bác ái.
Lúc làm việc, Tuấn Khải sẽ chẳng hơi đâu đi quan tâm từng hành động của Thiên Tỉ , điều này cũng không cần thiết cho lắm, y đưa ra ý muốn để Thiên Tỉ tới làm việc ở Vương thị đúng là cũng muốn hắn bớt phóng túng một chút, mà đối với việc nói sẽ giáo dục hắn trước đó, y thực sự không rảnh.
Hội nghị bắt đầu từ ba giờ, kết thúc là năm giờ, nhìn giờ tan tầm, đột nhiên nhớ tới hôm nay có thư ký nam mới tới, chuyển điện thoại nội bộ, đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ quen thuộc: "Vương tổng, xin chào, ngài cần gì vậy?"
" Thiên Tỉ đâu?"
"À, anh ấy vừa tan ca rồi."
"Được rồi, tôi biết rồi."
Đứng dậy, khoác áo, cầm văn kiện trên mặt bàn bỏ vào trong túi, y phải đi đón Thiên Bảo rồi.
•••
Thiên Tỉ ngồi ở vị trí ban trưa nhìn chằm chằm vào một bàn sách báo tạp chí cùng với đĩa CD, Chí Hoành lật tung lên: "Những thứ ở phía trên này chính là một vài tiểu thuyết, chủ yếu là về GAY, bên dưới có một vài hình ảnh, cái gì mà long dương bốn mươi tám kiểu đoạn tụ bảy mươi hai chiêu, những chiếc đĩa CD này, lát về xem thử nhiều vào, đối với thể xác và tinh thần cậu đều có ích."
Khóe mắt Thiên Tỉ giần giật, run lẩy bẩy cầm lấy một chiếc đĩa, mặt bìa là một người đàn ông da ngăm đen ôm một thiếu niên trắng nõn, hai mắt khép hờ vẻ mặt say sưa, Chí Hoành rướn cổ nhìn thoáng qua: "Là của Nasdaq(1), đúng rồi, cậu tốt nghiệp Harvard, chắc là hiểu tiếng Anh nhỉ, những thứ này đều là đồ Âu Mỹ, còn có những đồ này đều là bản gốc tôi đi Nhật Bản mua đấy, không có bản dịch Tiếng Trung, có nội dung nhé, không phải vào là 'làm' ngay đâu, nếu cậu xem mà không hiểu thì cứ gọi điện thoại .
Thiên Tỉ nuốt nước miếng: "...Còn nội dung của nó..."
Chí Hoành gật đầu: "Tôi không đưa cho cậu đồ theo phái dã thú đâu nhé, tôi muốn để cậu hiểu chuyện tình yêu giữa GAY, như vậy cậu vừa học được bản chất vấn đề lại học được cả kỹ thuật nữa."
"Vậy... Vậy mèo hoang..."
"Không phải mèo hoang, là Chí Hoành ."
"Ý tôi là, Chí Hoành , cậu vì sao lại làm vậy? Cậu giúp tôi như thế, lẽ nào cậu cậu không thương Tuấn Khải sao?"
Chí Hoành từ từ rũ mắt xuống, qua một hồi lâu lại ngước lên, nghiêm túc nói với Thiên Tỉ : "Thực ra, giữa tôi và Tuấn Khải không thể tính là yêu, nếu nhất định phải nói, cũng là một mình tôi yêu đơn phương, Tuấn Khải không yêu tôi, người như y lạnh lùng lắm, con người y có rất nhiều ưu điểm chờ cậu phát hiện, đợi đến lúc cậu yêu y, y sẽ giấu đi tất cả dịu dàng, sau đó treo lên vẻ mặt cao ngạo, nói, y cũng không yêu cậu." Nói rồi, vành mắt Chí Hoành lại đỏ lên: "Từng ra biển cả hề chi nước(2), nếu có kiếp sau, tôi nguyện ý biến thành một phần thân thể của y, cánh tay... bàn tay... lông chân... bàn chân... Cho dù là một con giun đũa nho nhỏ..." (đang lãng mạn mà anh =_____=)
(2)1 câu thơ trong bài Ly Tư (Xa nhớ) của Nguyên Chẩn, dựa trên các bài dịch của các dịch giả cho ra 1 câu gần giống vậy.
Thiên Tỉ càng nghe càng biến chất, gượng cười nói: "Chí... Chí Hoành ... Khả năng văn học của cậu tốt ghê."
Chí Hoành quệt nước mắt: "Tôi vốn là thầy giáo dạy văn..."
Hết chương 14
|
Chương 15: Đại lưu manh tiểu lưu manh
Lúc Thiên Tỉ vào cửa thì Tuấn Khải đã về rồi, cầm một đóa hồng lắc qua lắc lại trước mặt Thiên Tỉ : “Cô giáo Phương nói con là đứa trẻ thông minh nhất lớp A, cho dù có một ông bố ngốc, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc phát triển trí khôn của con.”
Khóe miệng Thiên Tỉ giần giật: “Ông bố ngốc sẽ không sinh ra được đứa trẻ thông minh.”
Đổi giày vào nhà, phòng sách vẫn đóng chặt như trước, Thiên Tỉ nhìn qua đồng hồ, chắc là sẽ ở đó đến lúc tám giờ mới ra đây, hắn ôm đồ Chí Hoành đưa cho đi vào phòng ngủ, Thiên Bảo ló đầu bám cửa: “Ba ơi, con cũng muốn xem!”
“Xem cái gì?”
“Chị Thương Tỉnh Không (Aoi Sora)!”
Thiên Tỉ trừng mắt với Thiên Bảo , vung nắm tay: “Đi ra ngoài!”
Thiên Bảo chống thắt lưng không phục: “Con muốn xem!”
Một chân giữ cửa đạp thằng bé còn đang kêu gào to tướng kia, phòng ngủ không có máy vi tính, Thiên Tỉ mượn thẳng công cụ chiếu phim từ chỗ Chí Hoành , khoanh chân ngồi ở trên giường thả đống đĩa vào, trước khi bật thì nhìn quanh quẩn bốn phía, việc này hắn vốn làm không ít nên không có gì phải khẩn trương, nhưng bây giờ tính chất không giống, nội dung cũng không giống.
Thiên Bảo ở bên ngoài giơ nắm tay đập cửa vài phát, dẩu môi xoay người chạy tới phòng sách: “Chú Vương…”
Tuấn Khải ngẩng đầu: “Làm sao vậy?”
Mắt thằng bé lóe sáng vẻ tủi thân: “Cháu cũng muốn xem người đẹp.”
“Cái gì mà người đẹp?”
Thiên Bảo cọ mấy cái lủi vào lòng Tuấn Khải : “Chính là người đẹp dán trên tường của ba cháu ấy, có thể nhìn đến người thật.”
Tuấn Khải cau mày không hiểu, Thiên Bảo túm áo Tuấn Khải lắc đi lắc lại: “Chính là xem người đẹp tắm này, ở chỗ này phình ra trắng trắng giống như bánh bao.” Hé quần áo mình ra ló đầu vào nhìn, vẻ ham học hỏi: “Hơn nữa á, lần trước cháu thấy chị ấy không có tiểu kê kê, nhưng mà cái chị kia xinh lắm nha! Cháu vừa thấy ba cháu ôm xấp đĩa phim! Chắc chắn là chị người đẹp tắm, cháu muốn xem cháu muốn xem!” (ui trời, anh cho thằng bé xem cái gì dzị)
Nghe Thiên Bảo nói ra những điều không thuần khiết cũng chẳng ngây thơ bằng vẻ thuần khiết ấy, mặt Tuấn Khải nhất thời đen thui, một tay vuốt đầu Thiên Bảo : “Đó không phải thứ tốt, Thiên Bảo không thể xem.”
Thiên Bảo bĩu môi lắc đầu: “Mới không phải đâu! Ba nói với cháu là thứ tốt nha! Nói có thể giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh hơn để có thể hóa giải mệt nhọc nha, nhưng mà ba xấu lắm! Tự xem trộm, chú Vương ơi, chúng ta đi vào gõ cửa đi, ba cháu không thể ngang ngược thế chứ!”
Mày Tuấn Khải càng nhăn sâu hơn: “ Thiên Bảo nghe lời nào, đó không phải thứ trẻ con nên xem.”
Thiên Bảo mếu máo như muốn khóc: “Mới không phải đâu… Hai người không thương cháu nữa… có đồ tốt cũng không cho cháu coi…”
Nhìn thằng bé tủi thân trước mắt, đầu Tuấn Khải như muốn phình lên, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, suy nghĩ một chút lại nói: “ Thiên Bảo biết vì sao phải phân nam sinh và nữ sinh không?”
Thiên Bảo đỏ mắt lắc đầu.
“Vậy trường học vì sao lại phải phân toilet nam nữ chứ?”
Vẫn lắc đầu như trước.
“Vậy chính là giống như bạn học nữ mà Thiên Bảo thích ở lớp ấy, cũng không tùy tiện sờ người ta hôn người ta, cũng không thể đi vào toilet nữ, nếu như cháu đi vào toilet nữ thì sẽ thế nào hả?” Vốn tưởng rằng thằng bé sẽ lắc đầu,Tuấn Khải có thể mượn cơ hội này nói đến quan hệ lợi hại của việc ấy, ai mà biết Thiên Bảo cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô giáo Phương sẽ phạt cháu đứng… Còn nói cháu là thằng bé lưu manh…”
Khóe mắt Tuấn Khải co rúm: “Cháu… Đi vào?”
Thiên Bảo sịt mũi: “Cháu cũng sờ qua mặt hôn qua tay Hoa Hoa rồi, ba cháu nói nếu như là thứ trẻ con thích, sẽ chủ động theo đuổi… Cháu đi vào toilet nữ là do ba cháu bảo cháu Hoa Hoa lớn lên sẽ giống chị người đẹp kia, không có tiểu kê kê, nhưng cháu mới không tin đâu, Hoa Hoa sao có thể không có tiểu kê kê chứ, cháu muốn tự xem rồi sau đó sẽ nói cho ba cháu, nhưng lại bị cô giáo Phương bắt được…”
Tuấn Khải hít sâu một hơi, tay vịn ở đầu Thiên Bảo bất giác ấn: “Ba cháu bình thường dạy cháu những thứ gì…”
Thiên Bảo mắt to vô tội đảo đảo: “Ba cháu cái gì cũng không dạy.”
“Vậy sao cháu biết nhiều như vậy…”
Thằng bé nhe răng cười: “Cháu tự học đó!”
Cửa phòng ngủ bị đá văng vang lên một tiếng ‘phanh’, Thiên Tỉ bị dọa thiếu chút thì nhảy tưng trên giường, Tuấn Khải đen mặt bật đèn, Thiên Tỉ một tay lấy laptop đang bật khép lại dáng vẻ có tật giật mình,Tuấn Khải đứng ở cửa khoanh tay ở ngực cũng không nói,Thiên Tỉ ho khan một tiếng: “Vương… Vương tổng…”
Tuấn Khải lạnh mặt nhìn chằm chằm Thiên Tỉ : “Tôi mặc kệ cuộc sống trước kia của cậu thế nào, nhưng mà, cậu đã dọn vào nhà của tôi, xin cậu kiêng kị một chút, tôi không hy vọng trong phòng ngập đầy những thứ ô uế đó, bẩn lắm.”
Thiên Tỉ chớp mắt sợ run: “Vương… Vương tổng có phải có hiểu lầm gì không…”
“Không có hiểu lầm, nếu như nói trước kia tôi còn ôm chút hảo cảm với cậu, như vậy, bây giờ đều không còn, mang theo đồ của cậu, rời khỏi tầm nhìn của tôi.”
Thiên Tỉ nghe mà mụ mị, người này sao lạ thế? Nhìn trên giường ném một đống sách báo tạp chí rồi lại nhìn khuôn mặt đen thui của Tuấn Khải : “Những thứ này… không phải thứ như anh nghĩ đâu…”
“Mặc kệ nó là cái gì, tôi không muốn nói lần thứ hai.”
Cửa phòng ngủ bị đóng chặt lại, Thiên Tỉ đứng ở cửa ôm một đống sách báo tạp chí còn chưa phản ứng được lại… Aizz, quả nhiên không phải thế giới một người mà, buông thõng vai, đi vào phòng của Thiên Bảo , thằng bé đang nằm trên giường chơi Altman, thấy Thiên Tỉ đi vào nhanh chóng bò lên: “Ba ba! Con muốn xem!”
Thiên Tỉ túm tóc ném một đống đồ trên mặt đất miệng lầm bầm: “Thật khó hiểu…”
Không phản ứng lại Thiên Bảo , xoay người nằm trên giường nhìn trần nhà đờ ra, thằng bé che miệng cười, ném đồ trên tay, nhảy bụp xuống đất moi ra một quyển tạp chí xem xét tỉ mỉ…
Chẳng bao lâu, chợt nghe “A!” một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Thiên Tỉ , Thiên Bảo cầm tạp chí vung vẩy chân nhỏ chạy đến bên giường: “Ba ba! Mau giao ra đây!”
Thiên Tỉ lé mắt: “Giao cái gì?”
“Chị xinh xinh ấy!”
Thiên Tỉ mắt trợn trắng: “Không có… Còn nữa tiểu lưu manh, đó không phải thứ con nên xem!”
Thiên Bảo ném tạp chí trong tay vào người Thiên Tỉ : “Cho con xem cho con xem, không thì con lại nói cho chú Vương!”
“Lại?”
“Hừ, nếu như không phải chú Vương mắng, ba mới sẽ không lấy cho con, chú Vương giận lên rất là ghê gớm! Hừ, tự xem trộm cũng không cho con xem, bây giờ lại lấy đồ giả gạt con, ba ba xấu lắm! Con mới sẽ không mắc lừa đâu!”
Thiên Tỉ túm mặt Thiên Bảo rà qua rà lại: “Con nói gì với y!”
Thằng bé giãy dụa: “Au au… Con nói… Ba xem trộm chị xinh xinh a!!”
Hết chương 15
|