[FanFic Khải Thiên] Mang Con Đi Kết Hôn
|
|
Chương 16: Dịch Thiên Bảo lạc mất rồi
Sáng sớm thức dậy trước đưa Thiên Bảo tới trường, thằng bé vẫn nhắc tới chuyện hôm qua như trước, Thiên Tỉ bắt đầu chân chính xét lại vấn đề giáo dục của mình... .
Nhưng xét lại mãi vẫn cảm thấy vấn đề của mình, muốn trách chỉ có thể trách Thiên Bảo quá thông minh... Lúc đến trạm xe bus, Thiên Tỉ để Thiên Bảo đứng dưới cột ở trạm rồi quay đầu muốn đi, Thiên Bảo bĩu môi: "Cô giáo Phương cũng sẽ không ăn ba..."
Khóe mắt Thiên Tỉ co rút: "Ba mà sợ cô ấy sao! Ba là muốn con tự lực cánh sinh!"
Thiên Bảo nhe rằng phất tay với Thiên Tỉ : "Con biết rồi nhá, con phải đi nói cho cô Phương biết ba con ghê gớm nhất!" Nói xong xoay người chạy, Thiên Tỉ dứ dứ nắm tay về phía bóng lưng nhỏ ấy, nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu bại hoại!"
Lúc đến công ty, Suzanne đang sắp xếp tài liệu, thấy Thiên Tỉ thì bắt chuyện, sau đó chỉ vào phòng làm việc của Tuấn Khải : "Tâm tình không tốt, làm việc chú ý chút."
Thiên Tỉ híp mắt cười: "Cảm ơn Suzanne."
"Cảm ơn gì chứ, đã là đồng nghiệp rồi, buổi chiều có tiệc rượu, càng phải chú ý, đi theo bên cạnh bom kiểu gì cũng bị nổ."
Thiên Tỉ xếp lại tài liệu trên bàn: "Tiệc rượu gì đấy?"
"Tiệc rượu kỷ niệm Vương thị, năm nào cũng có, không có chuyện lớn gì đâu, chỉ là lãnh đạo nói chút tổng kết, sau đó ăn bữa cơm."
"Ăn không phải trả tiền chứ?"
"Đương nhiên."
Cả buổi sáng nhìn Tuấn Khải ra ra vào vào, ngay cả con mắt cũng chưa từng liếc Thiên Tỉ , Thiên Tỉ tiến hành tự an ủi: không sao cả, điều này nói rõ thái độ làm việc của Tuấn Khải nghiêm túc không quan tâm đến vật bên cạnh.
Lúc buổi trưa, Thiên Tỉ bụng rỗng một giọt nước cũng không có, tới buổi chiều rồi thì lại hối hận, đồ ngon bày trên bàn không được ăn, cứ nhìn trừng trừng Tuấn Khải đang nghiêm trang cầm microphone đứng ở trên bục thao thao bất tuyệt, bụng đói kêu cả tiếng rồi, các lãnh đạo phân ngành cuối cùng đã lải nhải xong, lúc nghe thấy câu mọi người tùy ý, Thiên Tỉ hoàn toàn không để ý tới hình tượng quơ dĩa ăn đến tảng thịt bò trước mặt, còn chưa nhét vào miệng đã nghe thấy giọng nữ mềm mại vang lên: "Thư ký Dịch, có thể mời tôi nhảy không?"
Nghe tiếng quay đầu lại, dĩa ăn của Thiên Tỉ đánh rơi trên mặt đất, vóc người cao gày lồi lòm vừa phải, bàn tay mặt mũi đẹp đẽ, mái tóc thật dài cuộn sóng buông ở trước ngực... .
"Cô là... ."
Người đẹp cười khẽ: "Thư ký Dịch đúng là dễ quên, tôi là quản lý bộ phận nhân sự."
Thiên Tỉ giật sững người: "Cô... cô đổi giới tính à?"
Người đẹp một tay che miệng tiếp tục cười: "Coi thư ký Dịch nói kìa, lần trước là lão Vương, phó quản lý."
"À à! Làm tôi sợ quá, không nghĩ tới quản lý bộ phận nhân sự lại đẹp như vậy, tôi vừa rồi còn tưởng gặp được minh tinh chứ, NONONO, không phải minh tinh, cô còn hơn cả minh tinh, cô rõ ràng là thiên tiên a."
Người đẹp vui không ngậm miệng được: "Được rồi được rồi, đừng trêu tôi nữa, tôi tìm anh khắp nơi để nhảy đấy, hôm đó, tôi đã thấy anh nhảy ở quảng trường, quá giỏi luôn."
Cái gọi là 'thực sắc tính dã'(2), tới lượt Thiên Tỉ thì đúng là dùng sắc đẹp để ăn, hắn ôm lấy quản lý bộ nhân sự xoay mấy vòng thì đã quên việc ăn rồi, cố hết sức nhảy với từng người đẹp một, Thiên Tỉ lại bắt đầu thể hiện, biến hóa bước nhảy theo tiết tấu, một vòng đồng nghiệp nữ sợ hãi than: "Lúc nào thì có một bảo bối thế a."
(2)Tình dục vốn nằm trong bản tính của con người, cũng giống như việc ăn uống vậy!
Tuấn Khải đang đứng xem, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Tỉ , cầm ly trong tay 'răng rắc' gãy vụn, các vị cao cấp đứng ở một bên giật nảy mình, Tuấn Khải giống như bừng tỉnh, vẫn nhìn con chim công như cũ, nâng ly đã gãy uống một ngụm: quá thích thể hiện rồi!
Nhẹ nhàng liếc nhìn nữ quản lý vẫn đứng trong đám người cười với mình, Thiên Tỉ hất tóc mái trước mắt, một tay quành ra đằng sau, một tay làm tư thế mời: "Athena của tôi, có thể mời nàng nhảy một lần không?"
Nữ quản lý đang muốn vươn tay, di động của Thiên Tỉ đột nhiên vang lên, nghe như tiếng chuông cảnh báo quỷ vào thôn, Thiên Tỉ đau cả đầu, cười áy náy với nữ quản lý, lấy di động ra, cũng không nghĩ đến đối phương có nhìn thấy mình hay không, trưng lên vẻ mặt quyến rũ trước đã: "Cô... cô giáo Phương."
Cô Phương đầu bên kia thế tới rào rạt: "Dịch tiên sinh!! Tôi đã gọi cho anh lâu lắm rồi đấy, bây giờ cách tan học chỉ còn mấy tiếng! Nếu như Thiên Bảo còn không tới! Tôi nhất định đến trung tâm trẻ em kiện anh!"
Thiên Tỉ cảm thấy nghi hoặc, nói với cô giáo Phương: " Thiên Bảo đi học mà."
"Cái gì?!" Giọng cô Phương trong thoáng chốc lên quãng tám: "Nó tới hay không chả nhẽ tôi không biết sao! Anh cho là mắt tôi bị mờ à!"
"Chờ đã cô Phương, ngày hôm nay đúng là tôi đã đưa Thiên Bảo tới trường mà, lẽ nào nó không tới trường sao?" Nghe Thiên Tỉ nói giọng nghiêm túc hiếm có, cô Phương cũng bình tĩnh xuống: "Anh nói anh đưa nó tới?"
"Đúng, cái trạm xe bus gần cổng trường hai dãy phố ấy, tôi để nó tự qua mà..."
Bên kia điện thoại im lặng một trận, tiếp đó là giọng hơi chột dạ của cô giáo Phương: "Anh... xem trong nhà có không... mau xem đi!!"
Cúp điện của cô giáo Phương, tay Thiên Tỉ có hơi run, tay ấn dãy số liên tục run, đặt ở bên tai nghe mà vẫn lẩm nhẩm: "Bảo Bảo ... . Bảo Bảo mau nhận điện thoại đi... . Bảo Bảo ... ." Sau khi điện thoại vang lên hơn mười tiếng thì Thiên Tỉ hoàn toàn ngơ ra, ngẩng phắt đầu lên, mọi người chung quanh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, Thiên Tỉ đứng ở tại chỗ quét mắt qua người bên cạnh, lại xoay phắt người, Tuấn Khải đã sớm nhìn ra người này là lạ, lạnh mắt đang muốn đi tới, chỉ thấy mắt Thiên Tỉ vừa vặn đối mắt mình, trong con mắt đen láy lộ ra hoảng sợ trước nay chưa từng có, đồng thời y bước nhanh qua, Thiên Tỉ cũng rảo bước chạy về phía y.
Đỡ vai người nọ đang run, Tuấn Khải cau mày hỏi: "Làm sao thế?"
"Bảo Bảo ... . Cô giáo Phương nói Bảo Bảo không tới trường... Tôi... Tôi gọi điện về nhà rồi... Không ai tiếp, Bảo Bảo nếu ở nhà nó sẽ tiếp điện thoại! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Bảo Bảo có phải đã lạc rồi!!"
"Bình tĩnh đã, chúng ta về nhà trước."
Tuấn Khải chưa thấy Thiên Tỉ như vậy bao giờ, ngồi bẹp ở sô pha ôm chặt người, trên mặt ngoại trừ khẩn trương thì không có vẻ gì khác, trong nhà không có, ở trường không có, chỗ bạn bè lại càng không có, đi báo cảnh sát cũng chỉ được nhận câu nói hãy về nhà chờ đợi, lúc điện thoại vang lên, Thiên Tỉ rụt người vào sô pha, hắn không dám tiếp, Tuấn Khải dụi tắt thuốc lá rồi cầm lấy ống nghe: "Xin chào."
Điện thoại là của cục công an, bên kia nói tựa như đang an ủi: "Vốn là có một đội lừa bán trẻ em chạy thoát, chúng ta sẽ cố hết sức tìm con ngài về, xin hãy tin tưởng chúng tôi."
Giọng trong ống nghe không lớn, thế nhưng Thiên Tỉ lại nghe thấy rồi, hắn sững người nhìn Tuấn Khải cúp máy, nước mắt thoáng cái chảy ào ra, Tuấn Khải thở dài ngồi xổm người xuống, nâng mặt Thiên Tỉ lau giúp hắn: "Không có việc gì đâu."
Thiên Tỉ mở choàng hai tay ra ôm cổ Tuấn Khải , nghẹn ngào lên tiếng: "Đều do tôi... Tôi... Tôi nếu như đưa nó tới tận cổng trường thì không sao rồi... Đều do tôi... Tôi muốn Thiên Bảo ... Tôi muốn nó..."
Hết chương 16
|
Chương 17 : sợ bóng sợ gió mất mấy ngày
Sau khi Thiên Bảo mất tích hai ngày, cảnh sát lập chuyên án, cùng mất tích với bé còn có mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ gần đó. Nếu như nói trước đó còn ôm chút hy vọng bé nhất thời ham chơi quên về nhà, vậy hiện tại đã không còn đơn giản như vậy, thời gian hai ngày nói dài cũng không dài lắm, nhưng Thiên Tỉ lại trở nên gầy gò hơn, hai gò má hõm sau vào, tơ máu đầy mắt. Tuấn Khải cau mày không biết đã rút bao nhiêu điếu thuốc, điện thoại gọi liên tiếp, ngoại trừ cảnh sát còn tìm cả thám tử. Thiên Tỉ vẫn đang tự trách hận không thể giết mình. Lúc Tuấn Khải cúp điện thoại bỗng nghe thấy từ trên sô pha truyền đến 'bật' một tiếng, quay phắt đầu lại nhìn thì thấy người nọ mặt đỏ bừng cắn khóe miệng.
Tuấn Khải xoa trán đi qua, nâng khuon mặt cố nén sợ hãi ấy lên, khẽ hôn một cái: "Đừng như vậy, không sao đâu, tin tôi được không."
Thiên Tỉ con ngươi đỏ lòm, lắc đầu: "Tôi không thể mất Thiên Bảo được..."
"Không đâu, tôi đảm bảo Thiên Bảo không sao cả, đi ngủ đi được không?"
"Không cần... ."
Y nhẹ nhàng vùi đầu người nọ vào lòng mình: "Vậy nhắm mắt tạm đi."
Thiên Tỉ lẳng lặng nằm trong lòng Tuấn Khải , con mắt chua xót từ từ nhắm lại, đưa tay ra bám lấy thắt lưng Tuấn Khải : "Tôi không phải một người ba tốt... không dạy được Thiên Bảo ... Bây giờ còn đánh mất nó... ."
Nghe giọng tự trách ấy, Tuấn Khải cau mày lại càng sâu hơn, mỗi một nơi như là bị vật gì đó bóp chặt lại vậy, chặt đến mức phát đau, y liên tục vuốt vai người nọ, nói lời ngay cả y cũng không thể xác định được. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, Thiên Tỉ ngập đầu đều là các vụ án trẻ em mất tích mà TV đã từng đưa tin trước đây, càng nghĩ lại càng sợ, tay vịn lấy Tuấn Khải liên tục run lên, Tuấn Khải nâng tay giúp người nọ xoa mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Lúc chuông cửa vang lên, mắt Thiên Tỉ thoáng cái mở choàng ra, ngay cả giầy cũng chưa xỏ đã chạy ra ngoài, lúc ra khỏi phòng, Thiên Tỉ trừng mắt nhìn cửa không có động tĩnh gì, ngoài cửa ngoại trừ tiếng chuông cửa liên hồi còn có tiếng trẻ con gầm rú: "Ba ba!!!! Ba ba!!!!!!!!"
Lòng dạ khẩn trương thoáng cái đã buông lỏng đi, Thiên Tỉ đứng ở tại chỗ nhếch miệng mỉm cười, lúc Tuấn Khải chạy tới, Thiên Tỉ còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ, ngoài cửa, tiếng đập cửa 'bang bang' vang lên ầm ầm, trong đó còn kèm theo tiếng gầm non nớt của Thiên Bảo : "Ba ba!!! Ba ba!!! Con là Thiên Bảo !!! Mở cửa cho con!!! Ba ba xấu xa mở cửa cho con!!"
Không để ý tới Thiên Tỉ , Tuấn Khải nhanh chân chạy tới cửa, lúc cửa bị kéo ra, Thiên Bảo đã nhào vào lòng Tuấn Khải : "Chú Vương!!"
Tuấn Khải ôm Thiên Bảo hôn mạnh một cái: "Muốn ba cháu lo chết mất thôi."
Mặt thằng bé đầy bùn nhão, trên người cũng bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc gì, bàn tay nhỏ cũng bị trầy da tróc thịt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm về phía Thiên Tỉ , cúi đầu mếu máo: "Cái chú kia lừa con... Nhưng mà bị con phát hiện rồi..." Đưa tay tới trước mắt Tuấn Khải : "Chú ấy mang con đi lên ngọn núi trước kia chúng ta đi du xuân ấy... Nhưng mà con lại chạy về... Chỉ là không cẩn thận đã lạc đường... Còn bị cún con đuổi... ngã vào trong vũng bùn..." Giọng nói càng ngày càng mếu máo: "Có bác ăn xin chia cho một cái bánh bao còn nói cho con biết đường về nhà... Sịt... Con muốn ngồi xe bus nhưng lại bị dì bán vé đuổi xuống... Nói con là trẻ ăn xin... . Không cho con ngồi hu hu... Con không phải trẻ ăn xin... ."
Nghe những điều mà thằng bé gặp phải, Tuấn Khải cảm thấy rất đau lòng, liên tục hôn đầu Thiên Bảo : " Thiên Bảo giỏi nhất."
Thiên Bảo muốn dùng tay bẩn lau mắt, bị Tuấn Khải ngăn lại, lại dùng tay của mình lau nước mắt hộ thằng bé, Thiên Bảo dẩu môi quay đầu: "Là chú cảnh sát..."
Tuấn Khải ngẩng đầu, ngoài cửa có một người trẻ tuổi mặc quần áo cảnh sát, trên mặt còn hơi mỉm cười: "Thằng bé này cơ trí lắm, cảm ơn bé đã cung cấp manh mối để chúng tôi phá án."
Tuấn Khải đi mấy bước về phía trước, một tay ôm Thiên Bảo , một tay vươn về phía trước: "Cảm ơn."
Tiễn cảnh sát đi rồi, Tuấn Khải xoay người lại, không thấy Thiên Tỉ vừa rồi ngây ngốc đứng ở cửa, y cau mày nghi hoặc đi vào nhà, cửa thì mở rộng nhưng không thấy bóng Thiên Tỉ , ở trong bếp truyền tới tiếng "cách cách cách" thái rau, khóe miệng Tuấn Khải hơi nhếch, ôm thằng bé đi vào phòng tắm, nước nóng đã xả đầy từ sớm, Tuấn Khải cởi quần áo bẩn cho Thiên Bảo : "Lát nữa phải ăn nhiều một chút, dù là đồ ăn khó ăn cũng phải ăn nhiều một chút, đợi đến ngày mai chú Vương mang cháu đi ăn McDonald, nhớ không được kể khổ với ba cháu, có chuyện gì khó quá thì nó với chú nhé."
Thiên Bảo nắm tay gật đầu: "Cháu biết rồi!"
Tắm rửa xong thì cơm cũng đã làm xong rồi, Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào Thiên Bảo miệng đầy cơm, vành mắt đỏ au: "Bảo Bảo ..."
cầm đùi gà bĩu môi: "Ba ba..."
"Bảo Bảo..."
"Ba ba... sịt..."
Tuấn Khải ho nhẹ một tiếng, nếu như còn không ngăn lại, phỏng chừng hai cha con nhà này sẽ diễn kịch Quỳnh Dao trên bàn mất, y quay đầu lại gắp cho Thiên Bảo một đũa rau: "Đừng ăn thịt mãi thế."
Thiên Bảo mếu máo dẩu môi: "Chỉ có đùi gà là được mua..."
Tuấn Khải đảo mắt qua, Thiên Bảo vội vàng ngậm miệng, Thiên Tỉ càng tủi thân hơn, con trai bắt đầu ghét hắn rồi... .
Nhìn ba ba vành mắt càng ngày càng đỏ và mặt chú Vương càng ngày càng đen, Thiên Bảo lại buông đùi gà trên tay xuống, đứng ở trên ghế: "Nói cho hai người biết nhé! Hôm nay chú cảnh sát đã tuyên dương con đấy! Nói con là tiểu anh hùng! Có thể đăng báo nhé!"
Mắt Thiên Tỉ lóe sáng, Thiên Bảo vẻ kiêu ngạo lầm bầm: "Cái chú kia ngốc cực, thấy con đi vòng vòng ở cổng trường còn tưởng con không tìm thấy ba ba chứ, đó là con đang đợi Hoa Hoa! Còn cầm kẹo que gạt người, con cũng không phải đứa trẻ ba tuổi (mà là 5 tu gì =. =), con chẳng thèm đâu, sau đó con lừa con đến núi nói mang con đi tìm ba, con chẳng bị mắc lừa đâu, chú ấy nhất định cho rằng con không tìm được đường mới để con một mình rồi đi tiểu, ha ha ha ha ha! Đồ ngốc! Tháng trước cô giáo Phương mới vừa mang con đi du xuân xong! Nếu không phải lúc xuống núi con đi nhầm hướng thì đã sớm về rồi!"
Thiên Tỉ vẻ mặt ngốc nghếch vỗ tay: " Thiên Bảo thật là giỏi."
Tuấn Khải lé mắt, từ lúc Thiên Bảo về người này đã không bình thường, xoa nắn đuôi mày. Y nhiều ít gì cũng biết chút nguyên nhân, trước đó thì tự trách vì đã lạc mất Thiên Bảo , giờ người về rồi, nhất thời bối rối không biết nên biểu đạt vui sướng trong lòng như thế nào cũng là chuyện bình thường Tuấn Khải nhìn cặp mắt đầy tơ máu kia, lòng bỗng giật mình: hắn nên đi ngủ.
Thiên Bảo mặt mày hớn hở nhảy tưng tưng trên ghế, Tuấn Khải quay đầu: "Nếu biết rồi, vì sao cháu con đi với người ta?"
Thằng bé chống lưng ngửa cổ tựa như một thánh đấu sĩ: "Hừ, nếu không phải thấy hình vẽ trên quần áo người ấy giống như cái chị treo trên tường ba cháu thì cháu chẳng thèm đi cùng đâu!"
Hết chương 17
|
Chương 18 : Khách đến ,mèo hoang Ba Tư + hồ yêu nóng nảy
Sau khi ăn cơm xong, Thiên Bảo túm cánh tay Tuấn Khải không buông: "Cháu muốn ngủ cùng ba ba và chú Vương."
Thiên Tỉ vẻ mặt cảm động, đầu gật như muốn rụng, buổi tối, Thiên Bảo chen ở giữa hai người cười tươi rói nghĩ tới McDonald ngày mai, hai người lớn thần kinh căng thẳng rốt cục hoàn toàn thả lỏng, Thiên Tỉ vừa đặt đầu vào gối thì đã ngủ, còn ngáy khe khẽ nữa, Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn trần nhà... Sau khi trải qua khúc nhạc đệm nho nhỏ vốn có thiện cảm với Thiên Tỉ , giờ thì hoàn toàn ngược lại, hơn nữa rõ ràng ngáy quá mức rồi... Nghe tiếng ngáy yếu ớt bên tai, Vương tổng thở dài: thích thì thượng đi... Lề mề cũng không phải biện pháp.
Ngày hôm sau, lúc đồng hồ báo thức vang lên, ba người trên giường vẫn không chút động đậy như cũ, sau khi đồng hồ báo thức kiên trì vang oang oang nửa tiếng, Vương tổng rốt cục đưa tay lần mò trên mặt bàn, sau đó tìm được 'hung thủ', ném nó đi... Thế giới đã trở nên an tĩnh rồi...
Thế nhưng Vương tổng he hé mắt đã ý thức được một vấn đề...
Đầu nặng chân nhẹ... Tứ chi mềm nhũn... Họng khô khốc... . Các loại dấu hiệu cho thấy... Vương tổng lúc này, đã bị sốt rồi.
Thoáng cái đã ngã phịch lại giường không muốn động đậy, cánh tay không cẩn thận đụng phải người Thiên Bảo , cảm thấy nhiệt độ nóng giống mình thì Tuấn Khải lại càng hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy, vỗ vỗ thằng bé, Thiên Bảo nói lầm bầm: "Ba ba, con đau đầu..."
Thiên Tỉ bên kia cũng dịch dịch lầm bầm: "Ba cũng đau..."
Khóe miệng Tuấn Khải giần giật, lấy di động để ở một bên qua, nói đặc giọng mũi: "Suzanne, tới nhà tôi lấy tài liệu hội nghị của ngày hôm nay... Nhân tiện mang theo ba cái nhiệt kế với ba phần thuốc cảm sốt..."
Một giờ sau, tiếng chuông đã vang lên, Tuấn Khải lảo đảo xuống lầu, đầu nặng đã nâng không nổi rồi, nhấc điện thoại ở cửa lên còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng Chí Hoành gào to ở bên ngoài: "Thiên Thiên ! Tôi đến thăm cậu nè."
Mặt Tuấn Khải thoáng cái đen thành đít nồi, lạnh giọng cau mày: "Ai cho cậu tới."
Chí Hoành cười: "À, lúc Suzanne đi ngang qua phòng vũ đạo thì bị trẹo lưng, tôi mang thuốc tới giúp."
Tuấn Khải xoa mi tâm nói một câu "nhảy tường mà vào". Sau đó cúp điện thoại lên lầu ngủ.
Chí Hoành tức giận cắn răng, xắn tay áo muốn trèo lên, phía sau còn có một người dáng dấp sinh viên đi theo, hai tay đút túi lơ đãng nhìn hắn, trên vách tường trơn tuột hắn không tìm thấy chỗ nào bám víu, Chí Hoành quay đầu: "Còn nhìn! Đỡ anh lên nào."
Sinh viên hừ lạnh: "Vội vàng lên đưa người ta cũng không cần."
Chí Hoành quay đầu: "Em lo anh làm chi, anh hèn là do anh cam tâm tình nguyện!"
Sau khi trèo đi trèo lại, Chí Hoành cuối cùng đã leo vào Vương gia, sau đó chạy tới mở cửa cho sinh viên: "Mời em là để bớt tiền, nếu như thực sự tìm bác sĩ cho họ, khẳng định không thể chi trả." Vừa dứt lời sinh viên quay đầu muốn đi, khóe miệng Chí Hoành giần giật: "Vương Nguyên!!"
Sinh viên quay đầu: "Tự anh đi mà hèn, em không giảm giá trị cùng anh đâu, em còn phải đi học."
Chí Hoành xoa nhẹ gò má, cười: "Nguyên Nguyên, đi vào với anh đi, dù sao đại học y của em kiểu gì cũng phải thực tập, ngày hôm nay tìm ba người miễn phí để mặc em luyện đấy!"
Vương Nguyên hừ lạnh: "Đừng muốn em đi giúp người đàn ông của anh."
Chí Hoành nóng nảy, cầm cánh tay em trai bắt đầu nài ép lôi kéo: "Cái gì mà người đàn ông của anh, đã sớm không phải ròi, hơn nữa người ta bây giờ có bạn trai rồi, Nguyên Nguyên à, em sẽ không để mặc anh trai đau lòng chứ..." Nói rồi mắt phát đỏ: "Từ nhỏ anh đã không ngại vất vả nuôi em lớn khôn, có đồ ăn ngon đều cho em ăn, có quần áo đẹp đều cho em mặc, em một khi bị cảm sốt nhức đầu thì người sốt ruột nhất không phải anh sao, em nhảy trẹo thắt lưng, anh vội vàng lo lắng ghê gớm, vì thế em đặc biệt đi học y... ."
Vương Nguyên ôm ngực: "Nói ngược rồi, còn có, em đi học đại học y không phải vì anh, ít tự mình đa tình."
"Mặc kệ vì cái gì, bác sĩ đều phải cứu sống người mà! Bây giờ có ba người đang ngắc ngoải chờ em kìa! Vương Nguyên , hình tượng cao lớn lúc đó của em, khiến anh trai em cảm thấy tự hào lắm!"
Ba người ngắc ngoải đang quấn vào nhau sưởi ấm, Vương Nguyên lấy ba cái nhiệt kế ra nhét vào trong miệng mỗi người một cái, đẩy gọng kính tơ vàng mặt không biểu tình: "Một người bị sốt tự nhiên, hai người còn lại là do bị lây nhiễm."
Chí Hoành đỏ mắt nhìn ba người trên giường: "Đáng thương ghê." Xoay người chạy khỏi phòng ngủ, ở bên ngoài lục lọi một hồi lâu lại chạy vào, trong tay cầm thêm ba túi chườm nước đá: "Mau hạ nhiệt độ!"
Vương Nguyên liếc hắn, móc ra nhiệt kế nhìn qua: "Không có chuyện gì đâu, đi rót nước cho họ uống thuốc."
Chí Hoành bưng nước vào, Vương Nguyên đưa những viên thuốc đã chuẩn bị cho hắn: "Ăn vào sẽ không sao rồi."
Chí Hoành chớp mắt: "Đút thế nào? Miệng đối miệng à?"
... .
"Trực tiếp đút!"
Cố mãi cuối cùng cũng cho họ uống thuốc được, Chí Hoành ngồi ở một bên bắt đầu lật thứ mình mang đến: "Nguyên Nguyên tới giúp anh."
Vương Nguyên đảo tròng mắt, biểu thị không có hứng thú, nhưng một lát sau lại ngồi không yên, bởi vì Chí Hoành bò lên trên giường bắt đầu cởi quần áo của Tuấn Khải , Vương Nguyên đứng lên lạnh mặt rống: "Anh làm gì!"
"Cởi quần áo ha."
" Chí Hoành ! Anh đừng quá đáng! Làm những trò này trước mặt em, có thấy thẹn chút nào không hả!"
Tay Vương Nguyên cứng ngắc ở trên người Tuấn Khải , sau đó khóe miệng hơi nhếch lên: "Em nghĩ đi đâu vậy... . Anh mua áo ngủ cho họ..."
Nhìn cái tay dần dần nắm lại trên người Tuấn Khải , Vương Nguyên nhắm mắt lại thở dài một hơi: "Đi ra ngoài."
"... Nguyên Nguyên..."
"Em thay giúp họ!"
Chí Hoành nhìn chằm chằm thằng em trai mặt xanh xám có chút khó chịu, người này vĩnh viễn đều không thể tiếp nhận sự thực mình là đồng tính luyến ái, ngay cả cha mẹ cũng đã cam chịu rồi, vì sao cậu ấy mãi không tuân cũng không bỏ, tảng đá thối mềm cứng đều không ăn, có một người anh trai là đồng tính luyến ái thì mất mặt lắm à? Hừ, càng lớn càng không đáng yêu.
Vương Nguyên cắn răng: "Lề mề gì đấy, còn không đi ra ngoài?!"
"Đi thì đi, em không nên yêu ba người họ mới tốt."
"Anh cho rằng em là anh sao! Cứ là đàn ông thì yêu! Đi ra ngoài!"
Ba người nằm bệt trên giường vẫn ngủ ngon lành như trước, Vương Nguyên nhận mệnh giúp ba người đổi quần áo ngủ, hình vẽ mấy con thỏ trên nền trời xanh mây trắng, xem ra cũng là đồ để trẻ con thích, vội vàng đến giúp người ta cũng không cần, còn y như thuốc cao bôi trên da chó, lột cũng không lột được, tôi nếu là người đàn ông này đã sớm đuổi anh chết rồi! Từ nhỏ đến lớn không biết trong đầu có cái gì, rõ ràng tự tổn thương mình, ấy vậy mà còn đi giúp người khác, tim gan tỳ phê thận moi hết ra ngoài, không thèm quan tâm đến thằng em trai như tôi, xùy, tôi mới không cần anh quan tâm, ngu ngốc... .
Lúc này một tên họ Lưu tên ngu ngốc đang cầm nồi xào đứng lầm bầm trong bếp: " Tuấn Khải thích ăn nhẹ... Cậu bạn nhỏ chắc là thích đồ ngọt... Thiên Thiên muốn khiêu vũ muốn cưa gái còn muốn câu dẫn Tuấn Khải ... Ừm, thịt bò có thể bổ sung thể lực... Nguyên Nguyên nói, ăn cái gì cũng được.. ."
Hết chương 18
|
Chương 19: Không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa
Ba người mơ mơ màng màng ngủ cả buổi sáng cuối cùng đã bị đánh thức bởi tiếng choang choang do Chí Hoành cầm thìa với vá xào đập gây nên, Thiên Bảo nhắm mắt ngửi thấy mùi cứ thế chạy ra ngoài, Thiên Tỉ ngáp một cái rồi vẫy tay với Chí Hoành : "Hê ~, mèo hoang."
Khóe miệng Chí Hoành hơi giật: "Không cảm thấy hình tượng của tôi cao to sao?"
Thiên Tỉ không rõ: "Hình tượng gì cơ?"
"Cứu giúp ấy!"
"..."
Tuấn Khải nhíu mày nhìn Chí Hoành : "Sao cậu còn ở đây?"
Chí Hoành một tay cầm vá xào một tay cầm thìa: "Làm cơm nè... Không thì các anh uống thuốc thế nào đây."
Vương Nguyên vẫn ngồi ở một bên nhìn, thấy vẻ mặt Tuấn Khải thì sốt ruột nắm tay thành đấm: "Chí Hoành ! Có thể đi chưa!"
"Không được, cơm anh làm anh còn chưa ăn sao có thể đi được..."
Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Vương Nguyên một hồi rồi quay đầu hỏi Chí Hoành : "Tân hoan à?"
Chí Hoành nhướn mày cười hì hì: "Đẹp giai không?"
Thiên Tỉ gật đầu, Chí Hoành cầm vá xào quơ bả vai Vương Nguyên , nhìn Thiên Tỉ : "Tôi đẹp hay là hắn đẹp?"
"..."
"Ha ha ha, yên tâm nói đi, Vương Nguyên cũng sẽ không giận đâu, hắn từ nhỏ đã sống dưới ánh sáng của tôi, đã không biết tự ti nữa rồi!"
Vẻ mặt Tuấn Khải càng ngày càng sốt ruột, vốn bệnh nặng mới khỏi, ai mà chẳng muốn im lặng thôi, Thiên Tỉ và Chí Hoành trông như đôi anh em tốt nói tới nói lui mãi không yên lặng, đang muốn mở miệng ngăn lại, chợt nghe Vương Nguyên vẫn đứng ở một bên im lặng lại mở miệng nói với giọng điệu chẳng tốt đẹp gì: "Anh đấy là có cái vẻ mặt gì hả!"
Tuấn Khải nhướn mày: "Cậu đấy là cái giọng điệu gì?"
Nắm tay Vương Nguyên vang lên răng rắc: "Anh không có tư cách ghét bỏ hắn!"
"Cậu cho là cậu đang nói chuyện với ai?"
"Mặc kệ anh là ai!"
Hai người đang trò chuyện sôi nổi bên kia cảm giác được bầu không khí âm u lạnh lẽo bên này, mặt Tuấn Khải sắp đen hơn cả đít nồi, Vương Nguyên cũng đang ở tư thế vận sức chờ phát động, khóe miệng Thiên Tỉ co rúm: "Vương tổng... Anh chừng nào thì con nít thế... Chiếc áo ngủ ấy..."
Tuấn Khải cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngủ hoạt hình trên người, đuôi mày liên tục nháy, Thiên Bảo giơ đùi gà chạy vào: "Ngon lắm!! Ba ba!! Chú mèo làm cơm ngon gấp bội lần cha đấy!!!"
Nhìn thấy chiếc áo ngủ màu sắc y hệt trên người Thiên Bảo , Thiên Tỉ đã hiểu, cầm tay Chí Hoành bùi ngùi xúc động: "Người anh em tốt!"
Nói sao đi nữa thì bàn thức ăn này cũng đã bưng lên rồi, ba người mặc áo ngủ cùng kiểu dáng thấy thế nào cũng rất là hài hước, Chí Hoành lấy di động ra 'tách tách' chụp ảnh: "Lưu làm kỷ niệm."
Sau khi ăn cơm xong, bàn cơm chưa dọn, Vương Nguyên đã kéo Chí Hoành ra khỏi biệt thự, Tuấn Khải túm áo ngủ trên người muốn cởi ra, chỉ thấy Thiên Tỉ bưng cốc với thuốc viên đi tới: "Hôm qua chỉ cảm thấy không thoải mái lắm, chắc là tôi lây cho anh với Thiên Bảo rồi, xin lỗi."
Tuấn Khải nhận lấy cái cốc: "Không có gì phải xin lỗi."
"Còn có... Mấy hôm trước cảm ơn anh, tôi..."
"Không có gì phải cám ơn."
"Vương tổng..."
"Hửm?"
"Dù sao tôi cũng muốn thử xem."
"Thử cái gì?"
"Yêu anh."
Lúc Thiên Bảo đi vào, mắt chớp chớp sợ run một hồi, sau đó giơ hai ngón tay lên so le cùng một chỗ... Tách ra... Đẩy nhau... Lại tách ra... Lại đẩy nhau... .
Qua không biết bao lâu, thằng bé đứng không nổi nữa, tung tăng chạy đến bên cạnh sô pha: "Con cũng muốn!!!"
Thiên Tỉ lại càng hoảng sợ, vội rụt khỏi người Tuấn Khải , đứng phắt lên, Thiên Bảo nhắm mắt chu môi tiến về người Thiên Tỉ : "Hôn... nào nào..."
Khóe mắt Tuấn Khải giần giật, xoa mi tâm thở dài: " Thiên Bảo , không thể học những cái này."
Thiên Bảo không phục, nhắm mắt lại, đảo tròn tròng mắt đổi tới đổi lui, cái miệng mềm bóng như được bôi mỡ lên: "Cháu cũng hôn..."
Một tiếng sau, Thiên Tỉ và Thiên Bảo ngồi xếp hàng, đầu ngẩng lên nhìn Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm túc, Tuấn Khải lật vài tờ tranh trong tay: "Đối với hai người, tôi nhất định phải hiểu sâu sắc một lần, tôi hỏi gì hai người phải trả lời đấy."
Thiên Tỉ gật đầu vô cùng nghiêm túc: "Hỏi đi!"
Tuấn Khải cúi đầu nhìn lướt qua tập tranh của Thiên Bảo : "Nếu như một trong hai người ở trên đường cái nhặt được tiền hay là một thứ gì đó khác, vậy phải làm thế nào."
Thiên Bảo giơ tay lên, Tuấn Khải hất hàm ý bảo nó trả lời, thằng bé vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cầm về nhà, đút vào túi, ba cháu nói nhiều nữa có thể đi ăn McDonald."
Khóe mắt Tuấn Khải co rúm, mắt lạnh nhìn Thiên Tỉ , Thiên Tỉ nhe răng cười gượng: "Giao... giao cho chú cảnh sát..."
Tuấn Khải cau mày: "Giao cảnh sát làm gì, trừ thứ gì của mình bị rớt thì không được nhặt gì cả."
Thiên Tỉ tiếp tục cười gượng... Không phải muốn nói không nhặt của rơi sao... .
"Tiếp theo, nếu ở trên đường gặp phải người tàn tật hay là người già qua đường, nên làm sao bây giờ."
Thiên Bảo giơ tay: "Ba cháu nói trước tiên phải xem người kia có thể cho mình lợi ích gì không! Nếu có thì sẽ dìu người đó qua đường!"
Tuấn Khải trừng mắt nhìn Thiên Tỉ , Thiên Tỉ cười gượng, sau đó lại quay đầu nhìn Thiên Bảo : "Sau này thấy loại chuyện ấy thì không nên để ý."
Thiên Bảo nắm tay gật đầu: "Cháu nghe lời chú Vương!"
Thiên Tỉ giần giật đuôi mày: "Vương... Vương tổng... Không phải nói rằng vui vẻ giúp đỡ người khác sao..."
Tuấn Khải hừ lạnh: "Người lạ không nên để ý, chuyện mấy ngày hôm trước quên rồi sao, nếu như Thiên Bảo không đi theo người lạ, chuyện này sẽ xảy ra sao? Cậu nên tỉnh lại đi."
Thiên Bảo trưng ra cái bản mặt tươi cười nịnh nọt: "Đúng đúng, chú Vương nói đúng nhất!"
Tuấn Khải gật đầu: "Nếu như Thiên Bảo đã giúp đỡ người khác, nhưng đối phương lại không biết chuyện này là do Thiên Bảo làm, gặp phải loại chuyện như thế này thì Thiên Bảo sẽ giải quyết như thế nào?"
Thiên Bảo suy nghĩ một hồi: "Ba cháu nói phải chủ động nói cho đối phương biết rồi sẽ đòi trả thù lao tương ứng, trả thù lao chính là có thể ăn lao của McDonald rồi." (chỗ này có chút chơi chữ, Hán Việt của McDonald là Mạch Đương Lao, mà lao trong trả thù lao chính là lao trong mạch đương lao)
Thiên Tỉ xoa xoa mồ hôi trên trán, đang muốn mở miệng thì Tuấn Khải đã liếc xéo qua: "Chuyện không có lợi ích không được tùy tiện làm, nếu như đến lúc đó người ta không trả thù lao cho thì sao? Lãng phí thời gian của mình lại không nhận được hồi báo tương ứng, đó là lỗ vốn, sau này Thiên Bảo không nên tùy tiện giúp người khác."
Thiên Bảo nắm chặt tay: "Vâng!"
"Vương... Vương tổng..." Thiên Tỉ cười khổ, sao lại cảm thấy phương thức giáo dục của người này còn không bằng cả mình vậy?
Ba người vẫn mặc áo ngủ mà Chí Hoành mua tới, tạo thành tình cảnh rất kỳ kỳ, Tuấn Khải ôm ngực nhìn quét qua hai cha con ngồi trên sô pha: "Về chuyện trước đó đã từng nói sẽ cho Thiên Bảo đi Mỹ thì thôi, nhưng cần phải thay đổi phương thức giáo dục của nó, bao gồm cả trường nó học bây giờ, tôi có thể cho phép Bảo Bảo tiếp tục đi học cho đến khi học hết cấp mẫu giáo, tiêu chuẩn giáo dục ở đây quá kém, khuyết thiếu tính giá trị, sang năm Thiên Bảo lên lớp trên, phải tới tiểu học Vương thị, kể cả Thiên Tỉ , không thể lung lạc tư tưởng của Thiên Bảo ." Quay đầu nhìn về phía Thiên Bảo : "Từ nay về sau không thể học theo ba cháu, phải nghe lời chú Vương , đương nhiên nếu như cháu nghe xong thì sẽ nhận được thù lao tương ứng, một câu một trăm tệ."
Hai mắt Thiên Bảo sáng rỡ, cái đầu gật lia lịa.
Khóe miệng Thiên Tỉ co rúm, nói không nên lời, đây là phương thức giáo dục của Vương tổng... Không có bá đạo nhất... Chỉ có bá đạo hơn...
Hết chương 19
|
Chương 20: Đã vào cùng một cửa nhưng chưa chắc là người một nhà.
Sáng sớm ngày thứ bảy, Thiên Bảo chạy bình bịch đến gian phòng của Thiên Tỉ: "Ba ơi, ba mang con đi một chỗ có được hay không..."
"Đi đâu?"
Thằng nhỏ lắc lắc hộp đựng tiền của nó: "Lần trước con lạc đường, một bác ăn xin đã chỉ đường cho con, còn cho con một chiếc bánh bao... Con nói chờ con về nhà rồi sẽ mua thật nhiều bánh bao cho bác ấy, ba mang con đi đi mà."
Vuốt đầu thằng nhỏ, Thiên Tỉ phì cười, nói: "Hôm qua, chú Vương đã nói không thể để ý người lạ, con không nhớ sao?"
Thiên Bảo chớp mắt: "Nhưng mà bác ăn xin không phải người lạ mà, bác ấy giúp con, con phải đền ơn người ta chứ, ba cũng đâu có nói là người khác giúp mình xong thì mình không thể đền ơn đâu, hơn nữa con đã nói sẽ quay lại thăm bác ấy rồi, cô giáo Phương nói không thể thất tín, ba mang con đi đi mà."
"Vậy chúng ta tìm chú Vương cùng đi, có thể bớt chút tiền xe."
"Được!"
Kéo Tuấn Khải ra khỏi cổng, Thiên Bảo ngồi ở ghế sau, xoay hộp đựng tiền của mình, Thiên Tỉ quay đầu lại, nhìn những tờ tiền giấy xanh đỏ trên ghế sa lon mà giần giật khóe mắt: "Vương tổng... Tiền tiêu vặt của Thiên Bảo ... Có phải đã cho nhiều quá hay không..."
Tuấn Khải không lộ biểu cảm gì: "Tàm tạm, tiêu dùng hợp lý thì không sao cả."
"Nhưng nó còn nhỏ quá..."
"Nhỏ không phải vấn đề, sau này tôi sẽ bồi dưỡng nó về quan niệm quản lý tài sản, chúng ta đi đâu?"
Thiên Tỉ lắc đầu: "Bảo Bảo, dừng ở đâu?"
Thằng nhỏ nghểnh cổ nhìn ra bên ngoài: "Ừm... dưới cây cầu kia kìa, chính là chỗ đó!"
Tuấn Khải nhìn lướt qua cây cầu cách đó không xa, nhướn mày hỏi: "Đi vào trong đó làm gì?"
Thiên Bảo cười hì hì: "Tới rồi sẽ biết! Con giới thiệu người cho chú Vương quen nhé!"
Quẹo mấy lối rẽ, dừng xe dưới vòm cầu, Thiên Bảo bình bịch chạy qua: "Bác ơi!"
Ông ăn xin nâng đầu dậy, nhìn thằng bé trắng noãn trước mặt, nhất thời ngơ ngơ ra, Thiên Bảo cười nhe hàm răng trắng: "Bác ơi, cháu là đứa bé đầy bùn đất đó! Cháu đến trả lại tiền bánh bao cho bác!"
Ông ăn xin cũng đã cười rồi, giọng nói khàn khàn mang theo chút khẩu âm địa phương: "Cháu tìm được nhà rồi à?"
"Đúng vậy đúng vậy." Thằng bé ngồi xổm người xuống đưa tiền tiêu vặt nhét vào trong hộp giấy của ông ăn xin: "Cháu vốn muốn trả bác bánh bao cơ, nhưng ba cháu nói tiền mới là thứ có lợi ích thực tế nhất, bác có tiền sẽ không cần ở chỗ này để bị rét nữa."
Ông ăn xin nâng bàn tay đầy vết chai lên đầu Thiên Bảo , vành mắt thoáng cái đã đỏ lên: "Qúa... quá nhiều rồi..."
Thằng bé không thích thấy người khác khóc nhất, nghe giọng nghẹn ngào của ông ăn xin, Thiên Bảo mím môi sịt mũi: "Không có gì... Chú Vương của cháu có nhiều tiền lắm... cũng xài không hết... Bác đã lớn tuổi như vậy rồi... Còn phải một mình ở chỗ này... Sịt, Cháu trả bác tiền bánh bao... . Hu hu hu..."
Thiên Tỉ đứng ở một bên vẫn cười tủm tỉm, nghe Thiên Bảo khóc thì chạy mau qua, ông ăn xin thấy Thiên Tỉ thì dập đầu liên tục: "Ở lành gặp lành, ở lành gặp lành."
Thiên Bảo không rõ nguyên do, thấy ông ăn xin dập đầu cũng quỳ trên mặt đất dập đầu theo.
Thiên Tỉ kéo Thiên Bảo mà lòng rối bời, hắn từ nhỏ đã là một người dân nhỏ bé, có được một vài lợi ích nho nhỏ, nay vất vả lắm mới dựa hơi con trai có được chút vinh quang, lại cảm thấy toàn thân bất thường, đem so với trước kia bản thân nghĩ gì làm nấy, mặt Thiên Tỉ có hơi đỏ, lại móc hai trăm tệ từ trong túi quần ra nhét vào trong tay ông ăn mày: "Cảm ơn ngài lắm."
Tuấn Khải ngồi trong xe hút thuốc, lạnh mặt nhìn đôi cha con đang đền ơn đáp nghĩa bên ngoài, không có cảm xúc gì, cũng không muốn nói gì.
Thiên Bảo khóc đến mức vành mắt đỏ lừ, cứ phất tay mãi với ông ăn mày: "Bác ơi, sau này cháu sẽ đến thăm bác nữa!"
Sau khi lên xe, Thiên Tỉ ngồi ở đằng sau dỗ Thiên Bảo : "Bảo Bảo hôm nay đã làm một chuyện tốt, đã giúp đỡ bác ăn xin ấy, mấy ngày sau bác ấy không cần ăn đói mặc rách nữa, Bảo Bảo là đứa nhỏ thiện lương."
Thiên Bảo lắc đầu: "Không phải mà, bác ấy trước đó cũng đã giúp đỡ con, trước kia cô giáo Phương đã từng dạy bọn con thành ngữ là tri ân báo đáp, chú Vương , chú nói đúng không nào!"
Ngón tay Thiên Bảo gõ trên tay lái: "Bảo Bảo, việc ngày hôm nay chú cũng không ủng hộ, về mặt lợi ích mà nói, giá trị của một chiếc bánh bao chỉ bằng với một tệ, có lẽ giá thành phẩm còn thấp hơn nữa, mà cháu đúng là đã chi ra hết số tiền tiêu vặt để đổi một chiếc bánh bao, về mặt buôn bán cháu đã chi một khoản tiền gây lỗ vốn lớn, chỉ thử một lần, sau này không nên xảy ra nữa."
Thiên Bảo ôm đầu nghe không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Tỉ , vẻ mặt Thiên Tỉ có chút đoán không ra, cau mày khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ rất kinh ngạc với lời lẽ Tuấn Khải vừa nói ra, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ qua tấm kính trước mặt: "Thế nào? Có ý kiến khác à?"
Thiên Tỉ cau mày mở miệng: "Vương tổng, Bảo Bảo dù sao cũng là một đứa nhỏ, anh từ bây giờ đã dạy cho nó những quan niệm này nó sẽ không hiểu được, hơn nữa, lời bàn về bánh bao của anh tôi không ủng hộ, Bảo Bảo lạc đường, nếu không có người ăn mày với cái bánh bao kia thì ngay cả nhà cũng chưa về được, mà bây giờ nó chỉ bỏ ra một ít vật ngoài thân đi đền đáp người đã cứu mình, là lỗ vốn sao? Tôi cảm thấy Bảo Bảo đã lời rồi, nó nhặt về một cái mạng."
Tuấn Khải cười nhạt: "Vật ngoài thân? Cậu chẳng lẽ không phải vì vật ngoài thân mà trầm luân đến mức bán con sao?"
Tiếng phanh chói tai cắt ngang màng tai, Thiên Tỉ càng ngày càng cảm thấy người phía trước không có bất luận điểm chung nào với mình, có thể là thân phận địa vị, có thể là tư tưởng quan niệm, Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy một tháng sống chung này là chuyện buồn cười hài hước cỡ nào, tuy hắn không dạy được tri thức cho Thiên Bảo nhưng vẫn có thể dạy nó đạo lý đối nhân xử thế, nếu như thực sự theo Tuấn Khải thế này, hắn không dám tưởng tượng Thiên Bảo sau này lớn lên có còn chút tình người cơ bản nào không, hắn xác thực là thích tiền thích xa xỉ thích khoe khoang, nhưng so ra hắn càng yêu Bảo Bảo hơn, kể cả điều kiện Tuấn Khải đã đưa ra trước kia, hắn cũng là vì tương lai tốt đẹp cho Thiên Bảo , mà không giống mình cả đời chỉ là một người dân nhỏ bé tôn sùng hư vinh, nhưng mà... Dù Thiên Bảo sau này không có phát triển lớn lao gì, hắn cũng không hy vọng khi mình về già sẽ trở thành tên ăn mày quỳ dưới vòm cầu kia...
Gạt tóc mái trước mắt, nhìn bóng lưng Tuấn Khải : "Có thể ánh mắt Vương tổng lần này đã xảy ra vấn đề, Thiên Bảo cũng không phải đứa trẻ anh muốn tìm, nó có thể rất thông mình, nhưng không thể vô lương tâm."
Kéo mở cửa xe ra, hắn ôm Thiên Bảo xuống xe, đây đã là lần thứ hai rồi, nhưng khác hẳn với lần thứ nhất, nhếch khóe miệng cười ra tiếng: "Vương tổng, có thể quen người cao cao tại thượng như anh tôi rất vinh hạnh, có thể ở trong mắt anh tôi là một con người vì tiền bán con, một người dân nhỏ nhoi như tôi không xứng nói gì với anh, nhưng dối với một người một chút tình người cũng không có, tôi muốn cho anh một lời khuyên, anh có thể có nhiều tiền, cũng có thể rất khoe khoang, nhưng không thể không có lương tâm."
Hết chương 20
|