[FanFic HunHan] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
[HunHan][Chuyểnver][H] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, sủng Độ dài: 68 chương + 21 ngoại truyện
Giới thiệu
Trước khi trùng sinh, hắn và anh giống như một ly nước chanh đường cực nhạt, uống thì không vô, bỏ thì tiếc. . . Thân là thư ký, hắn lại có chứng bệnh sợ đàn ông, nhưng khi gặp gỡ thủ trưởng yêu nghiệt đó thì chỉ có thể bị động! Bị động! Lại bị động! Cuối cùng là chạy trốn~ Sau khi sống lại, hắn quyết tâm cải tạo chính mình, muốn biến ly nước kia thành một ly cacao ngọt ngào, đậm đà đến quên cả ân oán, khiến cho anh yêu hắn thật nhiều!
|
Chương 1: Bất Ngờ Sống Lại Trong khoảng không tối đen sâu thẳm, thời gian tựa như đang ngừng trôi! Lộc Hàn đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, từng cơn khí lạnh bị hít vào sâu trong phổi, khiến cho cậu hô hấp khó khăn mà ho mạnh. Lúc này, cô mới đưa tay lên che mắt, nhờ vào tia sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn, cậu nhìn khung cảnh xung quanh, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Chuyện này...Đây chẳng phải là phòng ngủ của căn nhà trọ hai tầng cũ kỹ mà cậu ở hồi còn học Đại học hay sao? Không phải cậu đã chết rồi ư? Hay đây chỉ là cảnh trong giấc mơ? Đưa tay bấm thật mạnh vào bắp đùi trắng mịn, cơn đau xông thẳng lên gáy, khiến cho cậu càng thêm tin tưởng cảnh tượng trước mắt mình không phải là ảo giác, mà hoàn toàn chân thật. cậu chỉ nhớ rằng, khi cậu đang lái ô tô phóng nhanh trên đường cao tốc, nhưng do trời mưa nên đường trơn, xe cậu bị quay trượt vài vòng, đầu xe xoay ngược lại và đâm vào một chiếc xe tải lớn đang chạy cùng chiều. Ánh đèn xe làm cho cậu chói mắt, tiếp đó là tiếng va chạm vô cùng mạnh, cửa kính vỡ đâm vào mặt cậu, cơ thể bị kẹt trong xe không thể động đậy, chất lỏng sền sệt chảy dọc toàn thân. Khi ý thức đã hoàn toàn bị một màu đen bao phủ, cậu chỉ muốn nói cho anh biết rằng, nếu như thời gian quay trở lại, nếu như được sống lại, cậu sẽ không ngốc nghếch mà trốn tránh anh nữa! Lẽ nào, ông trời thật sự đã nghe thấy tâm nguyện của cậu?! Cho cậuđược quay lại năm năm về trước? Khi đó,Lộc Hàm mới vừa tốt nghiệp đại học, là một cậu gái có bệnh "Sợ đàn ông", cậu cực kỳ bài xích nam giới, nhân duyên tới, qua sự giới thiệu của anh trai, cậu và anh gặp nhau, hai người qua lại với nhau với một thái độ rất lạnh nhạt, chưa bao giờ hẹn hò yêu đương như những cặp đôi khác. Anh thật sự là một người cuồng công việc, luôn xem thường phụ nữ, nhưng vẫn có thể hấp dẫn nhiều cô gái muốn tiếp cận anh, muốn bay lên cành cao làm Phượng Hoàng. Hai người bắt đầu khi nào cậu cũng đã quên, có thể là lâu ngày sinh tình, cũng có thể là bọn họ cảm thấy đã đủ độ thân thiết, nên hiển nhiên là có thể tiến tới giai đoạn lên giường. Cuộc sống của hai người trôi qua rất bình thường, giống như chỉ bỏ thêm một chút đường vào ly nước chanh, ăn không ngon mà bỏ thì tiếc, đối với anh mà nói, đây coi như là việc để anh đối phó với việc phải cưới vợ sinh con! cậu nhớ rõ khi mặc trên người mặc bộ vest trắng, cùng anh đứng trước mặt cha xứ, chuẩn bị thốt ra lời tuyên thệ thiêng liêng thì đột nhiên bị bạn của anh đến vạch trần về chuyện cái chết của ba mẹ anh có liên quan đến ba mẹ cậu. cậu không thể cưới một người biết rõ hung thủ đã giết ba mẹ mình, do vậy, cậu dứt khoát vứt hoa xuống đất, từng cánh hoa tán loạn trên mặt đất, tim cũng như thể bị bóp nát, trước mặt mọi người, cậu trở thành cô dâu chạy trốn, rời khỏi Đài Loan đi ra nước ngoài sống lang thang. Chậm rãi cử động hai chân, cậu đi xuống giường, đứng trước tấm gương trong phòng tắm, đờ đẫn nhìn dấu ấn của mình, dáng dấp trong gương bây giờ cậu đã lãng quên từ rất lâu rồi! Mái tóc ngắn đen nhánh dính chặt vào mặt vì mồ hôi, bên tai trái đeo một chiếc hoa tai kim cương trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn, đôi lông mày rậm đi kèm với đôi mắt sáng ngời, chiếc mũi cao thẳng, tất cả đều chứng tỏ cho việc cậu thật sự đã quay lại năm năm về trước. Sau khi chạy trốn ra nước ngoài, cậu đem mái tóc dài mượt của mình nhuộm thành màu vàng, lông mày được cạo sửa trở nên dài mảnh, động dao kéo cắt mắt hai mí, chỉ có mũi và môi là không sửa, nhưng chỉ cần thay đổi một bộ phận thôi là gương mặt trông đã khác đi rất nhiều! Lộc Hàm cho rằng chỉ cần thay đổi vẻ ngoài là có thể thay đổi cả tâm trạng, có thể quên đi ký ức đau xót kia, vứt nó ra thật xa, không bao giờ nhớ đến nữa! Nhưng cuối cùng cậu mới phát hiện ra sự thật không phải như vậy, cậu đành biến mình thành một kẻ mù điếc, không nhìn không nghe thấy âm thanh từ tận sâu trong đáy lòng mình. Mỗi ngày vẫn vô tư chơi đùa, mãi đến khi nhìn bạn bè từng đứa từng đứa bước lên thảm đỏ, nhìn dáng vẻ các bạn nuôi dạy con cái, cậu mới bắt đầu suy nghĩ đến tình cảnh của mình. Nhưng thế thì có ảnh hưởng gì đâu? cậu vốn đã không còn tư cách để quay lại gặp anh nữa rồi! Cho dù có gặp thì cậu biết nói gì với anh đây? Xin lỗi anh? Mong anh tha thứ? Nhận hết mọi lỗi lầm? Không có một chút ấn tượng nào về tình cảnh khi gặp lại anh, cậu chỉ nghĩ anh sẽ lại nở một nụ cười nhạt, duy trì thái độ xã giao bình thường. Mà cuối cùng khi cậu đã lấy hết dũng khí để bay về Đài Loan tìm anh, thì lại nghe tin anh đã kết hôn, quá mức khiếp sợ, cậu hốt hoảng lái xe về nhà, trên đường đi không may gặp tai nạn. Hiện giờ, cậu đã sống lại, vậy cũng có nghĩa là, cậu có cơ hội để thay đổi lại tất cả, có đúng không?! Người đầy mồ hôi nên thấy rất khó chịu, cậu mở vòi hoa sen, tia nước lạnh ngắt xối vào người, khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, cậu đột nhiên nhận ra mình vẫn không biết hôm nay là ngày nào, thế là vội vội vàng vàng tắm cho xong. Đi tới trước bàn, cậu mở di động ra, bây giờ là một giờ sáng, theo như lịch thì hôm sau là ngày cuối cùng của học kỳ năm tư, ngày mai sẽ là buổi lễ tốt nghiệp. Nếu cậu nhớ không lầm, thì ngày mai cậu sẽ được gặp anh...
|
Chương 2: Này Anh Anh Có Thể Buông Tay Tôi Ra Được Không? Tháng sáu nóng bức đã đến, trong sân trường, hoa phượng đỏ đã nở, từng cánh hoa đỏ rực rơi xuống, như những con bướm đang tung cánh bay lượn trên không trung, cuối cùng đậu trước mặt trong khúc hát tạm biệt. Tham dự xong buổi lễ,Lộc Hàm đứng trước tủ sắp xếp lại đồ đạc, đầu óc vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn, mới quay trở về được vài giờ, cậu vẫn chưa thể thích ứng được khi nói chuyện với bạn bè, chỉ đành liên tục giả ngu cho qua chuyện. "A Hàm, hôm qua cậu mất ngủ đấy à? Không thì tại sao hôm nay lại cứ ngơ ngẩn như vậy?" Bạn cậu là Lương Hiểu Lam vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi cậu, mắt không ngừng dõi theo gương mặt của Lộc Hàm "À...Ừ thì..." Lộc Hàm chột dạ trả lời, thật ra thì tối qua cậu đã ngủ say đến bất tỉnh nhân sự! Tóc mái trên trán quá dài, làm cho cậu phải đưa tay ra hất sang một bên, ngay sau đó, hàng loạt tiếng hét ngưỡng mộ chói tai vang tới. "A~~ Hàm đẹp trai quá đi! Mình chết đây! Trời ơi! Còn đẹp trai hơn cả trai đẹp nữa! Mình sắp ngất rồi!" Lộc Hàm kinh ngạc nhìn mấy em khóa dưới, thấy cậu nhìn, bọn họ lại đỏ mặt rồi chạy đi, một lát sau cậu mới hoang mang nói: "Tiểu Lam, vừa rồi...Các em ấy đang nói mình sao?" "Chỗ này chỉ có hai đứa, không nói cậu chẳng lẽ nói mình à? Nhìn mình có ai lại đi khen đẹp trai chứ! Cậu đã quên từ trước đến giờ cậu luôn đẹp trai chết người hả?" Tiểu Lam trêu chọc cười cậu, nhìn cậu bạn mình rõ ràng là vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Nhờ may có tấm kính ở phía sau, LộcHàmmới ý thức được dáng vẻ hiện tại của mình, không phải là một cậu gái có mái tóc dài mượt mà, mà là một nam sinh có phong cách ăn mặc trung tính, nhìn vô cùng bụi bặm. Cậu đã quên mất! Đang lúc cậu còn đang cố gắng tiêu hóa vẻ đẹp trai của mình, Lương Hiểu Lam đã giúp cậu thu dọn xong, sau đó kéo cậu đi ra ngoài. "A Hàm, hôm nay chúng mình đi dạo phố đi, lên xe bus, chen chen chúc chúc cũng phải mất nửa tiếng đó." Lương Hiểu Lam nhắc nhở bạn, mắt mở to nhìn chằm chằm chiếc xe bus đang đi tới cách đó không xa. Tiếp cận mục tiêu! Lương Hiểu Lam có ý nhắc nhở Lộc Hàm là phải chen được lên xe cho bằng được! Khi cửa xe mở ra, cả đống người xô đẩy nhau để chui lên xe, Lộc cHàm cũng theo bản năng đưa tay về sau giữ chặt lấy tay Lương Hiểu Lam. Đang lúc thầm cảm thấy may mắn vì đã lên được xe, thì một giọng nam sinh trầm thấp nhẹ nhàng vang lên phía sau cậu: "Này anh...ừm...Xin lỗi, anh có thể buông tay tôi ra chưa?" Giọng nói này cậu nghe đi nghe lại cả ngàn lần trong giấc mơ đêm qua, là giọng nói của người đàn ông đã khiến cho cậu muốn quên đi mà không nỡ! Lộc Hàm chậm rãi quay đầu lại, thấy anh đang khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp mang theo nét vô tội, có chút thú vị nhìn thẳng vào cậu. Lúc này, mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau, mà Lộc Hàm vẫn không muốn buông ra, trái lại còn có xu hướng nắm chặt thêm, hồi hộp nói: "Anh..." Ngô Thế Huân. không hiểu chuyện gì nhìn cậu nhóc trước mặt, anh biết ngoại hình của anh cũng ổn, nhưng người này lại say mê nhìn anh như vậy, còn sắp chảy nước miếng, khiến cho anh dở khóc dở cười. "A Hàm, cậu biết anh ấy à?" Lương Hiểu Lam đứng bên cạnh ngạc nhiên thốt lên, biểu hiện của bạn cậu như thể gặp lại được bạn cũ năm xưa vậy, hơn nữa lại còn là con trai! Nghe Lương Hiểu Lam hỏi, Ngô Thế Huân khẽ nhướn đôi mi thanh tú, ánh mắt có chút đề phòng, hỏi: "Cậu biết tôi?" Trí nhớ của anh rất tốt, anh chắc chắn rằng mình chưa hề gặp cậu nhóc này, cho nên rất có khả năng là thấy người sang bắt quàng làm họ, dù sao bên cạnh anh cũng có nhiều ví dụ như vậy rồi! Theo quán tính, suýt nữa là Lộc Hàm đã gật đầu, cậu luyến tiếc buông tay anh ra, bởi vì cậu nhận thấy sự biến hóa trong đôi mắt anh. "Không...Thật ngại quá..." Cậu hồi hộp chớp chớp mắt, giả bộ như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh không dứt. Tiếng chuông di động vang lên, Ngô Thế Huân bắt máy: "Alo." Đầu bên kia truyền tới tiếng chất vấn, anh đưa tay lên khẽ xoa mi tâm, động tác này khiến cho già trẻ xung quanh nhìn đến say mê. "A Hàm, cậu có nghe mình nói không đấy?" Lương Hiểu Lam nhìn bộ dạng thơ thẩn của Lộc Hàm không chờ nổi mà gọi hồn cậu lại. Hôm nay hành vi của Hàm thật quái dị, trước đây cứ đụng đến đàn ông là cậu đều như thể vừa đụng phải một con gián hôi hám dơ bẩn vậy, sao hôm nay lại không như thế? "À...Mình đang nghe đây~ Haha..." Lộc Hàm xấu hổ cười trừ, cầu mong bạn cô đừng hỏi nữa, không thì cô lại không cẩn thận mà để lộ sơ hở mất! May mà anh đang chăm chú nghe điện thoại, không chú ý đến cậu, bằng không cậu lại bị coi là tên con trai có ý đồ tình cảm với anh mất! Biết làm sao được, hiện giờ tóc cậu rất ngắn, trên người mặc áo sơ mi và quần bò cũ, không có ánh mắt mềm mại đáng yêu, chỉ có gương mặt là coi như thanh tú, phải nói là quá buồn! Cậu thực sự hoài nghi không hiểu trước kia tại sao anh lại coi trọng cậu đến vậy? Ngô Thế Huân chưa bao giờ nói những câu tình cảm cậu , có thể là do bất đắc dĩ mới phải kết hôn cũng nên! Lúc nào cậu cũng bị động đứng từ phía xa yên lặng nhìn anh, ở trên giường cũng bị động, ở chung với anh cũng chỉ là hình thức mà thôi! Nhưng lần này, cậu phải nghĩ ra cách khiến cho anh điên cuồng yêu cậu, giống như củi khô bốc cháy, không có cách nào dứt ra mới được!
|
Chương 3: Tay Của Anh Thật Là Ấm
Hắc lâu tọa lạc tại một nơi phồn hoa náo nhiệt ở trung tâm thành phố, tòa nhà mười lăm tầng nằm trong khu đất hoàng kim, ai ai đi qua cũng đều có một ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì toàn bộ nguyên vật liệu bên ngoài đều lấy màu đen làm chủ đạo, khi ánh mặt trời chiếu vào nhìn rất kích thích thị giác. Vương Thuyên Hằng và Lộc Tử Tuấn ngồi ở tầng hai dùng cơm, đang nói chuyện, Lộc Tử Tuấn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Thuyên Hằng thấy ánh mắt của người ngồi đối diện vẫn hướng về bên ngoài, nên cũng tò mò nhìn theo. Một gã mặc áo sơ mi đen, quần bò trắng xanh, thân hình gầy gò, động tác gọn gàng mà phóng khoáng đỗ xe máy lại, tháo mũ bảo hiểm rồi thuận tay úp xuống, phất tay hất tóc sang một bên, diện mạo cực kỳ đẹp trai. Hóa ra là đang ngắm trai đẹp đến thất thần? Điều này khiến cho Vương Thuyên Hằng sởn da gà, tâm tình phức tạp hỏi: "Tử Tuấn, đàn ông đều chỉ ngắm mấy cô em mặc váy ngắn, sao người anh ngắm lại là...con trai...?" "Đấy là em trai tôi! Hôm qua lãnh đạo trực tiếp nói với tôi là phải tìm được một thư ký tạm thời, không được chậm trễ!" Lộc Tử Tuấn bĩu môi, tức giận nói, nếu không phải em trai anh giỏi văn, thì anh cũng đâu đến mức phải nhờ người nhà chứ? Anh còn tưởng sẽ phải thuyết phục cậu em trai nhiều lần, không ngờ cậu lại không chần chừ mà đồng ý luôn! Lộc Hàm ghét đàn ông tự nhiên lại đổi tính?! Quá là kỳ lạ... Lúc Vương Thuyên Hằng và Lộc Tử Tuấn đi xuống tầng một, Lộc Hàm cũng đã có mặt, cậu tươi cười chào hỏi bọn họ, sau đó ba người cùng nhau vào thang máy lên tầng 15. Lộc Hàm nhìn mình trong gương, nhìn thế nào cũng thấy giống con trai! Vì muốn gặp anh, nên tối qua cậu đã hưng phấn đến mất ngủ, mở tủ quần áo ra, đắn đo không biết nên mặc gì, nhưng trong tủ lại chẳng có cái váy nào, chỉ toàn là áo quần trung tính. Tuy rằng cậu rất muốn mượn đồ của Lương Hiểu Lam, nhưng chắc chắn là cô ấy sẽ lại hỏi linh tinh, hơn nữa cậu cũng rất khó tưởng tượng không biết mình mặc váy trông sẽ như thế nào? Nhỡ lại chữa lợn lành thành lợn què thì hỏng bét! Nhìn con số trên thang máy chậm rãi chuyển động, tâm trạng của cậu cũng trở nên hồi hộp theo, khi số 15 hiện lên kèm theo tiếng "Đinh!", tim của cậu quả thực là sắp bắn ra khỏi họng rồi. Vừa bước ra thang máy, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên trong không gian, "Ừ, đêm nay tôi có việc phải đi rồi, không đi ăn được, hôm khác gặp lại." Đứng trước cửa phòng làm việc của sếp tổng, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân như đang tỏa ra ánh hào quang, thân hình cao lớn đứng thẳng, tác phong ngạo mạn, như thể đang đứng trên hàng vạn người. Nói chuyện ngắt quãng vài câu, cuối cùng anh cũng cúp máy, quay đầu lại, đôi mắt đào hoa thâm thúy nhìn hai người họ, nhẹ nhàng nở nụ cười mê hồn, anh lên tiếng để gọi tâm trí của đối phương về: "Tử Tuấn, người này là?" Lộc Tử Tuấn nghe vậy, vội vàng kéo Lộc Hàm đang đứng phía sau lên để cho Ngô Thế Huân nhìn. "Xin chào giám đốc Ngô , tôi tên là Lộc Hàm, không biết anh còn nhớ tôi không?" Cậu muốn...muốn gọi thẳng tên anh, nhưng trời mới biết là cậu phải kìm nén như thế nào mới không thốt ra khỏi miệng! "Ồ, tôi nhớ rất rõ, chúng ta đã từng gặp nhau trên xe bus, tôi tên là Ngô Thế Huân." Anh nhìn cậu con trai đang giơ tay ra trước mặt mình, theo bản năng xã giao cũng nắm lấy tay của đối phương. Tay của anh thật ấm, có chỗ còn có vết chai rất dày, cậu biết Ngô Thế Huân là người cuồng công việc, nhưng cậu chưa bao giờ chú ý đến cảm giác khi được nắm tay anh, bởi vì mỗi lần nắm tay, cậu đều hồi hộp đến mức rút gân! Hiện tại, cậu mới biết, người đàn ông này luôn dồn hết tâm tư và sức lực của mình vào công việc. Thật ra anh không cần phải làm vậy, số tài sản ba mẹ anh để lại cũng đủ giúp anh sống thoải mái ba chục năm, nhưng anh không muốn trở thành một thiếu gia con nhà giàu suốt ngày chỉ biết chơi bời, anh lựa chọn xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một người đàn ông tốt như vậy, thế mà cậu lại chạy trốn, đúng là quá ngớ ngẩn! LộcHàm nắm tay anh không muốn buông, anh hơi dùng sức muốn rút tay ra, lại phát hiện không có hiệu quả! "A Lộc Hàm..." Lộc Tử Tuấn thấy có vấn đề, vội vàng đập nhẹ vào vai cậu em trai đang nhìn sếp tổng đến mất hồn. "A...Huân...À...Trí nhớ của giám đốc Ngô tốt thật..." LộcHàm cố tỏ ra tự nhiên, khẽ cười, sợ anh phát hiện ra là cậu đang si mê anh. Theo thói quen cậu đưa tay lên xoa chóp mũi, bỗng nhiên một mùi hương nam tính bay tới, khiến cho LộcHàm ngơ ngẩn, gương mặt tức thì đỏ ửng một cách đáng nghi. Nhìn nét mặt của LộcHàm, Ngô Thế Huân vẫn như cũ cười nói: "Chỗ này nóng lắm sao? Nếu không thì sao mặt cậu lại đỏ như vậy?" Chết rồi! Biểu hiện của cậu rõ ràng quá! "Ha ha...Ừm...Đúng là tôi thấy rất nóng, vừa mới ở bên ngoài vào mà!" Lộc Hàm giơ tay lên quạt gió, không ngờ làm vậy càng khiến cho mùi hương của anh thổi tới, tai của cậu lại đỏ ửng lên rồi. Lộc Tử Tuấn kinh ngạc nhìn em trai, hai mươi hai năm qua đây là lần đầu tiên anh thấy mặt cậu đỏ, hơn nữa còn là vì một người đàn ông! Bàn tay to của anh cầm điều khiển điều hòa lên, màn hình hiển thị hai mươi ba độ, gió cũng mạnh, nghĩ thầm thể lực của cậu con trai gầy gò này thật không tồi, sau đó mới giảm xuống hai độ nữa. "Không sao, đống văn kiện kia phiền cậu giải quyết giùm tôi." Anh đưa tài liệu cho LộcHàm rồi lại tao nhã trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc. Phù... Cậu thầm thở phào, sau đó đi tới vị trí ngồi ở cửa phòng tổng giám đốc, ép buộc bản thân phải dồn hết tâm trí vào chồng tài liệu kia, cậu không muốn vì làm việc không hiệu quả mà bị anh đuổi ra đường đâu. Bởi vì cậu còn phải chặt chẽ mà bắt lấy anh nữa mà ~
|
Chương 4: Cậu Lấy Gì Để Khen Thưởng Tôi Đây? Đi làm được ba ngày, Lộc Hàm đã dần dần nắm bắt được công việc, có bản lĩnh để nắm giữ vai trò thư ký, ngoại trừ có những lúc sẽ ngây ngốc nhìn ngắm người đàn ông đang vùi đầu vào công việc kia. Ba giờ chiều là thời gian để chợp mắt, có điều cậu không rảnh để nghỉ ngơi, bởi vì cậu còn đang phụ trách một mục tin vắn rất phiền phức, trước năm giờ chiều phải báo cáo kết quả. Cậu đã quá lâu không tiếp xúc với các chức năng của máy tính, mắt nhìn chăm chú vào một đống ký hiệu, huyệt thái dương có chút căng đau! Nhíu chặt lông mày, khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn dán chặt vào màn hình, khiến cho Ngô Thế Huân nhìn vào mà thấy buồn cười. "Lộc Hàm! Cậu sắp hôn cái máy tính rồi kìa." Anh lười biếng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt phượng nhìn chằm chằm vào đối phương. Nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh, tim của cậu có chút xao động, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng nhỏ hơi mở ra. Anh càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu, mấy hôm nay cậu thư ký này thỉnh thoảng lại lộ ra nét mặt ngây ngốc, đàn ông nhìn đàn ông mà cũng có thể say mê đến vậy sao? Có điều, việc này cũng làm cho người ta vui tai vui mắt, tuy rằng anh hầu như chỉ thu được sự chú ý của phụ nữ, nhưng nếu được Lộc Hàm chú ý tới thì cũng không sao. Thấy môi của cậu vẫn dừng lại ở vị trí cũ, không có ý định nói gì, anh lại nở một nụ cười quyến rũ rồi hỏi: "Sao vậy? Có cần tôi giúp một tay không?" Ầm!!! Trong nháy mắt, một luồng hơi nóng xông thẳng lên gò má, Ngô Thế Huân lại thành công chọc cho gương mặt của cậu đỏ lên rồi.Lộc Hàm vội cúi xuống gật mạnh, muốn dùng hành động để vơi đi sự xấu hổ. "Phiền...Huân...À...Tổng giám đốc Ngô xem giùm tôi một chút, bức ảnh này màu sắc không được đẹp lắm..." Cậu thật muốn cắn vào lưỡi mình một cái, lần nào cũng theo thói quen muốn gọi tên anh. Hiện giờ anh vẫn chưa biết gì về cậu, chức vụ cũng phân biệt rõ ràng, cậu chỉ có thể ép buộc bản thân gọi anh là tổng giám đốc Ngô! Vài giây sau, Ngô Thế Huân đã vòng qua bàn, đứng đằng sau chỗ cậu ngồi, cúi người xuống, bàn tay to cầm lấy con chuột, giọng nói vang lên trên đầu cậu: "Để tôi xem nào!" Mùi hương nhẹ nhàng thơm mát của Ngô Thế Huân tràn ngập lá phổi của cậu, mùi thoang thoảng của cây bạch quả bị nhiệt độ của anh hâm nóng rồi tản ra không khí, mang theo cả mùi thơm nam tính của cơ thể. Tâm tư lại bị anh lấy mất, cậu hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì, kìm lòng không được mà áp người ra sau, kề lên ngực anh, ánh mắt nhìn vào các ngón tay thon dài đang chuyển động. "Lộc Hàm, thế này đã được chưa?" Anh không nghe thấy cậu phụ họa, đành phải hỏi thẳng vào vấn đề. "À...Vâng...Được...Được ạ..." Cậu lắp bắp trả lời, thầm mắng bản thân không tập trung, lần này xong rồi, thật muốn chui xuống lỗ luôn! Ánh mắt liếc nhìn vành tai đang dần đỏ ửng của Lộc Hàm, anh đột nhiên có ý đồ xấu, càng thêm cúi thấp người, nói bên tai cậu: "Vậy cậu lấy gì để thưởng cho tôi đây? Tôi đã giúp cậu giải quyết mục tin vắn này ~" Anh đột nhiên áp sát khiến cho Lộc Hàm hoảng sợ, cậu căng thẳng quay đầu lại nhìn anh, không nghĩ lại bất ngờ môi chạm môi. Cậu sợ đến mức trừng to mắt nhìn anh! Cảm giác được làn môi mềm mại của anh dán lên môi mình, hơi thở nóng bỏng từ mũi anh phả lên trên mặt cậu. Vì khoảng cách rất gần, Ngô Thế Huân ngửi được mùi hương trên môi cậu, giống như hương quýt thơm nhẹ, như viên kẹo ngọt ngào mê người, khiến cho anh khẽ đưa lưỡi ra nếm thử. Vừa mới liếm láp một chút, anh bỗng nhìn thấy đôi mắt hiện lên nét kinh ngạc của cậu, nhắc nhở anh lấy lại tự chủ, rời xa đôi môi thơm ngọt kia. Giữa lúc cậu đang vui mừng vì khoảng cách được rút ngắn, thì Ngô Thế Huân lại thản nhiên nói sang chuyện khác: "Làm xong tin rồi, hôm nay không cần tăng ca!" Anh che giấu tâm trạng phức tạp của mình rất tốt! Không hiểu đầu óc của anh hôm nay làm sao nữa, tự nhiên lại chủ động hôn thư ký mới tới, quan trọng nhất, đối phương lại là một cậu nhóc! Không phải xu hướng giới tính của anh có vấn đề đấy chứ? Lại đi thích người đồng tính? Ô? Sao bỗng dưng anh cảm thấy bầu không khí ở đây trở lên mờ ám thế này? Lộc Hàm chỉ nhớ anh có nói là "Cậu định lấy gì để thưởng cho tôi đây", liền khẽ cười đáp: "Cảm ơn tổng giám đốc Ngô...chuyện kia...coi như lấy nụ hôn làm phần thưởng vậy..." Lời vừa nói ra, tâm tình phức tạp của Ngô Thế Huân lại nổi lên, anh vỗ lên vai Lộc Hàm, vừa đi về văn phòng vừa trả lời: "Biết rồi, mau làm nốt cho xong đi!" Nhìn bóng lưng anh tuấn của anh, cậu nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó lại tiếp tục quay đầu lại làm việc. Xưa nay, cậu không hề biết lúc làm việc Ngô Thế Huân lại có thể có những lúc dịu dàng như vậy. Hồi đó khi ở bên cạnh anh, cậu lúc nào cũng lâm vào trạng thái căng thẳng thần kinh, công việc có vấn đề cậu cũng không bao giờ viết lên trên mặt, một là tìm người khác hỏi, hai là lên mạng tự tra tư liệu. Cậu chưa bao giờ để Ngô Thế Huân dạy cậu bất cứ chuyện gì, đi làm chính là việc tiếp thu mệnh lệnh, làm tốt thì sẽ được thưởng. Hóa ra anh là người biết quan tâm như vậy, biết cậu gặp khó khăn, nhìn ra được tâm trạng khổ sở của cậu! Thật vui vì cậu có thể quay lại giây phút này, mới có cơ hội để phát hiện thêm nhiều điểm tốt của anh.Lộc Hàm cảm thấy cậu lại yêu anh thêm một chút rồi ~
|