[FanFic HunHan] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
Chương 60
Suốt cả buổi chiều, tâm trạng của Ngô Thế Huân tệ vô cùng, đơn giản là vì cô gái làm việc cùng tầng với anh kia buông ra một câu như thể đó là một việc cực kỳ bình thường. "Nếu tôi dọn ra ngoài sống thì sẽ không còn là bạn cùng phòng của anh nữa rồi. " Chướng tai! Chướng tai! Quá chướng tai! Trong đầu không ngừng lặp lại hai chữ này, huyệt thái dương co rút đến phát đau, mãi cho đến lúc tan tầm. Anh cứ nghĩ đến lúc tan tầm thì tâm tình sẽ được thả lỏng, bởi vì trong lúc vô tình anh có nghe thấy một tên trợ lý nào đó hỏi Lộc Hàm tối nay có bận gì không, cô nói là phải về nhà ăn cơm, xem ra là có để tâm đến lời anh nói. Nhưng có phải là anh lại nghĩ sai rồi không?! Ngô Thế Huân ngồi trong chiếc xe BMW màu lam của mình, nhìn vào bến xe bus cách đó không xa, giữa đám người có một nam một nữ đang đứng tán gẫu vui vẻ. Nữ thì không cần phải nói cũng biết là Lộc Hàm, còn tên kia chính là trưởng phòng nhân sự Tiểu Ngũ. Không biết Tiểu Ngũ nói gì mà cô gái kia lại cười ngọt ngào đến vậy, như một đóa hoa đang nở rộ, trông rất động lòng người, cũng bởi vậy cho nên mấy cậu thanh niên xa lạ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà quay sang ngắm nhìn cô. Từng chiếc xe bus cứ đến rồi đi, nhưng cô gái nhỏ kia lại không có ý định muốn lên xe đi về nhà, điều này khiến cho anh càng thấy khó chịu hơn! Không biết là do tuyến xe bus đi về nhà chưa tới hay vì bọn họ tán gẫu vui vẻ quá nên không để ý đến, nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng không muốn nhìn nữa, thầm nghĩ phải mau chóng đưa cô về nhà. Đang lúc Ngô Thế Huân đang tự hỏi không biết có nên lái xe đưa Lộc Hàm đi một đoạn không thì bỗng xuất hiện một màn "Anh hùng cứu mỹ nhân. " Tuyến xe bus mà Lộc Hàm đang đợi cuối cùng cũng tới, nhưng lại không có ý định dừng lại mà tiếp tục đi thẳng, thế là Tiểu Ngũ vội vàng giơ cao tay lên vẫy, sau đó đuổi theo chiếc xe đó. Tài xế lái xe qua bến một đoạn rồi mới dừng lại, Tiểu Ngũ đứng ở cửa xe nói chuyện với tài xế một chút, mà lúc đó Lộc Hàm cũng đã nhanh chóng chạy tới, cười với Tiểu Ngũ một cái, rồi mới vẫy tay chào rồi bước lên xe bus. Nhìn Tiểu Ngũ có vẻ như đang rất hạnh phúc, Ngô Thế Huân không thể nào mà cười nổi, lại nghĩ đến tính cách tốt đẹp của cô, ai giúp đỡ cô thì cô đều sẽ nhớ như in trong lòng. Nếu như khi nãy người giúp đỡ cô là anh thì tốt quá...Nhưng anh biết lấy thân phận gì để giúp cô đây? Một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng? Hay một người bạn cùng phòng bình thường? Quan trọng là, tâm tình của anh vẫn vô cùng rối rắm, bởi vì anh vẫn không thể xóa bỏ được chuyện ngoài ý muốn kia, nhưng lại vẫn để ý đến việc cô kết giao với ai, hai mặt đều cân xứng năm mươi năm mươi, làm cho anh không biết phải giải quyết thế nào. Thật ra, Ngô Thế Huân vẫn chưa nhận ra rằng tỷ lệ kia đang dần được thay đổi, ngay từ đầu vì oán hận nên anh muốn rời khỏi cô, nhưng sau một thời gian, anh lại muốn bắt cô về, nhưng chung quy vẫn không thể làm được. Trở về nhà, Lộc Hàm đi vào phòng tắm rửa. Tay nhỏ bé đổ sữa tắm ra rồi xoa lên người, cô vui sướng khẽ hát một bài hát, tối nay cô không đi ăn với Quản Sĩ Minh nữa, là vì sợ làm cho anh tức giận đến đỉnh điểm, như vậy có thể anh sẽ thật sự mất hy vọng mà buông tay cô, lúc đó mọi kế hoạch của cô đều sẽ trở nên vô dụng. Buổi chiều lúc đứng chờ xe bus, cô có liếc đến chiếc xe của Ngô Thế Huân đậu cách đó không xa, xe của anh cô chỉ cần nhìn thoáng qua là phát hiện ra ngay, bởi vậy nên cô còn cố ý bắt chuyện với mấy người, bỏ qua mấy chuyến xe bus. Việc đuổi theo xe bus đúng là nằm ngoài dự kiến của cô, tuy nhiên lại rất có hiệu quả, nghĩ đến cô liền vui vẻ nở một nụ cười. Tắm rửa xong, cô thay một bộ áo ngủ mới, bất đồng với kiểu dáng đơn giản đáng yêu trước kia, bộ này lại mang một phong cách nóng bỏng quyến rũ, là một chiếc áo lụa mỏng cổ chữ V sâu và quần sooc ngắn, ngoài bộ ngực trắng nõn ra thì phần lưng trơn bóng và đôi chân dài cũng bị hở ra ngoài. Lộc Hàm đi xuyên qua phòng khách rồi tiến vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy đồ nấu ăn. Khi cô đang bận rộn đi tới đi lui trong phòng bếp thì Ngô Thế Huân cũng từ thư phòng đi vào bếp muốn lấy nước uống, không ngờ lại gặp cô ở đó. Con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào đường cong như ẩn như hiện của cô, miễn cưỡng mà nói thì chỉ có một ít phần ngực và nơi riêng tư được che lại, hiệu quả thị giác làm cho miệng lưỡi anh trở nên khô nóng. Sau đó anh mới nghĩ đến việc nếu như cô cứ mặc thế này đi ra ngoài thì làm sao?! Đặc biệt là khi đi cùng tên Quản Sĩ Minh kia... Cơn tức lại xông thẳng lên đầu, anh khó chịu nói: "Lộc Hàm, sao cô lại ăn mặc hở hang như vậy hả! Cô mặc thế này cho ai xem?", tay cầm cốc của anh không tự chủ được mà siết chặt lại. "Gì? Tôi mặc cho tôi xem đó ~ Anh không thích thì đừng nhìn, đâu có ai quy định là ở nhà tôi không được ăn mặc như vậy, miễn là tôi thấy thoải mái là được rồi. " Lộc Hàm nghiêng mặt nhìn anh đáp, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Tiếp theo, cô cố tình không cẩn thận đánh rơi nguyên liệu trong tay xuống đất, miệng khẽ kêu lên "A...", sau đó quay lưng lại về phía anh rồi cúi xuống nhặt lên. Anh thấy chiếc quần ngủ mỏng tan này như thể là lớp da thứ hai của cô vậy, bao trọn bờ mông tròn của cô, hơn nữa còn vì động tác của cô mà kéo lên một chút, chỉ còn bao được một phần ba cái mông, chỗ mềm mại giữa hai chân được chiếc quần bó sát phác họa lại ra bên ngoài, vô cùng gợi cảm và nóng bỏng. Anh nhìn vào mà bừng bừng dục hỏa, không còn biết là lửa giận hay lửa dục nữa, tóm lại anh cảm thấy người mình đang bị thiêu đốt một cách nghiêm trọng, vội vàng cầm cốc nước đá trong tay lên rồi uống ừng ực. Cuối cùng anh bỏ lại một câu: "Cô...Cô chỉ có thể ăn mặc hở hang trong nhà thôi, đi ra ngoài không cho phép cô mặc như vậy!" Sau đó mang theo côn thịt đang dần sưng cứng quay về phòng. Anh sợ nếu ở đây lâu thì sẽ biến thành sói lao vào ăn sạch tiểu yêu tinh kia mất! "Ha ha ~ Tổng giám đốc, anh chờ bị em thu phục đi ~" Lộc Hàm nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập lại, liền nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm thấy phần thắng càng lúc càng lớn rồi!
|
Chương 61
Mặc đồ ngủ gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà là ý kiến của Quản Sĩ Minh, hơn nữa quân sư còn nói là ngày nào cũng phải mặc, cho nên Lộc Hàm mỗi ngày cứ đúng giờ tan tầm về nhà là sẽ mặc đồ mát mẻ rồi đi lại trong nhà làm chuyện của mình. Đôi mắt nhạy bén của cô đương nhiên là có quan sát đến việc Ngô Thế Huân luôn luôn nhìn mình, ánh mắt cực kỳ hung mãnh, lúc thì hiện lên sự tức giận, lúc thì lại bừng bừng dục hỏa. Mà cô lại thỉnh thoảng cố tình làm một vài hành động nhỏ khiêu gợi, sau đó mới khoái trá quay trở về phòng mình nghỉ ngơi. Ngô Thế Huân rõ ràng đang ở cạnh người đẹp, vậy mà phải tìm mọi cách để cấm dục, thật sự là làm cho anh nghẹn đến muốn hộc máu, tối nào cũng phải đi tắm nước lạnh. Nếu tiểu Thế Huân tắm rửa xong mà vẫn còn hưng phấn như cũ, vậy thì anh đành phải dùng hai tay vạn năng để giải quyết, nếu mà...nếu mà có thể ăn luôn tiểu yêu tinh kia, thì anh việc gì phải dùng tới cách này chứ! Anh thật không nghĩ đến việc nhìn được mà không ăn được nó lại khổ sở như vậy, trong lòng thầm bội phục Liễu Hạ Huệ có một tinh thần cực kỳ sắt đá. Nửa tháng qua đi, vào một buổi tối Ngô Thế Huân như ngày thường ngồi trên ghế salon, mắt nhìn vào TV, nhưng sự chú ý lại đặt vào cô gái đang ở trong bếp kia. Lúc này, di động của cô để trong phòng khách đổ chuông, anh rất muốn cầm lên nghe, xem xem muộn thế này rồi mà tên đàn ông nào còn gọi điện cho cô! (Tác giả: Tổng giám đốc à, không cứ phải là đàn ông mà!) Nghĩ nghĩ một lúc, Ngô Thế Huân không cam lòng nói: "Lộc Hàm, điện thoại của cô này!", anh không muốn làm những chuyện mà chưa được cô cho phép, nếu làm cô không vui, ngày mai lại đòi dọn ra ngoài ở thì xong! Bạch bạch bạch! Tiếng dép của cô đập vào sàn đá cẩm thạch, đi vội ra phòng khách rồi vội vàng bắt máy, sau đó lại quay về phòng bếp. Cặp mắt đào hoa của Ngô Thế Huân nhìn vào thân ảnh di động của cô, vừa rồi lúc cô cúi người xuống, có lẽ là do dây áo của cô khá lỏng, nên lớp vải không che được bộ ngực sữa, để cho anh dễ dàng trông thấy nụ hoa đỏ tươi ẩn giấu ở bên trong. Trong nháy mắt, anh lại cảm thấy tiểu Thế Huân của mình đang hưng phấn muốn đi tìm tiểu yêu tinh kia, vội vàng hít sâu một hơi mới có thể đè nén sự xúc động của mình. Tuy nhiên, tiếp theo không cần anh hít sâu thì cũng bị cô làm cho mất hứng rồi! "Hello, Sĩ Minh à, vâng...Em ăn rồi...Người ta đang nấu ăn này...Ha ha...À, ngày mai em mang cho anh ăn nhé?. . . Có sườn lợn rán này ~ Bánh pút-đing nữa nhé ~" Lộc Hàm cười nói, cố tình đứng nói thật to trong bếp để cho tổng giám đốc Ngô kia nghe thấy. Cái gì vậy hả!? Cô gái chết tiệt kia lại nói sẽ làm sườn rán và bánh pút-đing cho Quản Sĩ Minh ăn? Có lầm không vậy?? Anh đã lâu chưa được thưởng thức tay nghề của Lộc Hàm rồi, nhưng cũng không mặt dày đòi cô làm cho anh ăn, kết quả tại sao thằng nhóc thối kia lại không biết xấu hổ mà hưởng lợi như vậy?? Sườn rán và bánh pút-đing đều là những món mà anh thích ăn cơ mà, sao lại để cho tên Quản Sĩ Minh kia cướp mất!? Mãi đến khi cô nghe điện thoại xong, huyệt thái dương của Ngô Thế Huân cũng đã nổi đầy gân xanh rồi, nếu hiện tại Quản Sĩ Minh mà ở trước mặt anh, anh sẽ trực tiếp tặng cho nó một cú đấm! Đứng lên khỏi sopha, anh vốn định đi qua nói mấy lời "yêu thương" với Lộc Hàm, nhưng lại nghĩ làm vậy thì chứng tỏ anh quá để ý đến cô, thế là bèn quay về phòng muốn đi tắm nước lạnh. Lộc Hàm có chút ngoài ý muốn nhìn anh rời đi, cô khẽ cắn môi, sau đó để thức ăn vào trong cặp lồng, bỏ vào tủ lạnh, cuối cùng lau dọn sạch sẽ phòng bếp. Tiếp theo cô đi vào phòng khách, ngồi xuống chỗ mà anh vừa ngồi, ở đó vẫn còn lưu lại hơi ấm, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương thơm mát của anh. Cô với lấy gối ôm vào trong ngực, coi nó như Ngô Thế Huân mà siết thật chặt, co hai chân lại rồi nằm xuống sopha, nghĩ đến mọi thứ về anh. Nghĩ đến lúc anh cười, đôi mắt phượng quyến rũ khiến cho tim cô đập nhanh hơn, nghĩ đến ánh mắt lúc anh khó chịu làm cô vui vẻ, nghĩ đến đôi môi cánh hoa mê người vô cùng, nghĩ đến thân hình hoàn mỹ rắn chắc của anh, nghĩ... Cứ miên man suy nghĩ mãi, cuối cùng cô mang theo dư vị ngọt ngào hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc Ngô Thế Huân tắm rửa xong, kiểm tra email trên máy thì đã qua nửa tiếng, trong lòng thầm nghĩ không biết cô đã về phòng chưa, liền đi ra ngoài xem. Đứng bên cạnh sopha, mắt nhìn Lộc Hàm đang ngủ say, anh chậm rãi ngồi xuống, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân nhỏ của cô. Đã lâu...Lâu lắm rồi...Anh không được ngắm nhìn dáng vẻ cô lúc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét ngây thơ, môi khẽ cong lên, dáng người tuyệt đẹp quyến rũ, vừa giống như một bông hoa trắng nhỏ thuần khiết, lại vừa giống như một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm. Lúc này, anh không muốn yên lặng ở bên cạnh ngắm nhìn cô nữa, mà muốn vuốt ve cô thật nhiều, thật nhiều! Nghĩ là làm, bàn tay anh khẽ di chuyển lên trên, sờ vào cặp đùi trắng nõn của cô, sau đó lại hướng ra sau xoa xoa cái mông nhỏ, nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái. Anh cúi mặt xuống, áp mũi lên đùi cô, tham lam hít thở hương quýt thơm ngọt mà anh đã quen thuộc từ lâu.
|
Chương 62 (H)
Lộc Hàm là người nếu đã ở trong hoàn cảnh an toàn thì sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân sự, trừ phi có sấm sét, hoặc là thân thể bị quấy rầy một cách thô bạo thì mới có thể tỉnh lại. Bởi vậy, lực đạo mềm nhẹ của Ngô Thế Huân căn bản không đủ để quấy nhiễu cô, cho nên cô vẫn ngủ một cách ngọt ngào yên ổn, không đề phòng việc anh đang nhân cơ hội ăn vụng. Bình thường đàn ông sẽ rất nhanh bị sắc đẹp hấp dẫn, nhưng bình thường vẫn có thể kìm chế được. Tuy nhiên, đã khoảng ba tuần Ngô Thế Huân không chạm vào người cô rồi, một khi đã sờ thì sẽ rất khó dứt ra. Huống hồ, sao anh có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi được gần gũi với tiểu yêu tinh cơ chứ! Đối với việc cô thay đổi phong cách ăn mặc ở nhà, anh không phải là không nghĩ đến mục đích của cô, chắc chắn là muốn làm anh giận, quyến rũ anh, trêu chọc anh. Nếu đúng là như vậy, thì cô đã thành công! Bởi vì anh tức giận đến nỗi không muốn cô bị người khác nhìn thấy, mỗi ngày nằm trên giường đều nghĩ đến dáng vẻ khiêu gợi của cô, hận không thể đem cô đặt dưới thân mà hung hăng tra tấn. Nhưng chung quy trong lòng anh vẫn còn vướng chút khúc mắc, mặc dù không còn oán hận như lúc đầu, nhưng hiện tại cũng không có cách nào để tha thứ. "Lộc Hàm...Anh phải làm thế nào mới tốt đây?" Ngô Thế Huân cúi đầu nói, môi cánh hoa lướt dọc đùi cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, đôi môi khẽ nhếch lên, miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Thế ....Huân..." Anh bất ngờ sửng sốt, ba tuần liền nghe cô gọi là "Tổng giám đốc", lúc này mới biết tên của anh được phát ra từ miệng cô vẫn là dễ nghe nhất, khiến anh thật lâu vẫn không thể thoát ra được cảm xúc ngọt ngào đang tràn ngập trong lòng. Tiếp theo, anh cẩn thận rút chiếc gối mà cô đang ôm chặt kia ra, sau đó đem thứ che khuất cảnh đẹp này đặt sang ghế bên cạnh. Tay trái của anh bắt đầu xoa lên mông cô, cảm thụ xúc cảm đẫy đà mềm mại, tay phải lại dễ dàng vén lớp vải mỏng che đậy lên, một bên ngực tròn trịa lập tức hiện ra ngay trước mắt. Cảnh xuân vô hạn tuyệt đẹp thế này mà không tiếp tục âu yếm thì thật không phải là đàn ông! Anh, Ngô Thế Huân không phải là Liễu Hạ Huệ, cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ! Cúi đầu há miệng ngậm lấy đầu ngực kiều diễm, anh dùng đầu lưỡi khẽ đùa giỡn hai quả mâm xôi ngon miệng, sau đó lại dùng lực mút mạnh một cái, tư vị ngọt ngào lập tức tràn ngập trong ngực anh. Đụng chạm như vậy mà vẫn không thể khiến cho Lộc Hàm có phản ứng kháng cự, anh lại to gan dùng răng cắn nhẹ một cái, chọc cho nó cứng lên. Trước ngực truyền đến cảm giác hơi đau, như thể bị muỗi đốt, làm cho cô khẽ co ngực lại, nhẹ nhàng nhíu chặt mi. Hành động đáng yêu của cô làm cho Ngô Thế Huân khẽ cười, răng buông đầu ngực của cô ra, thay vào đó là dùng lưỡi liếm. Bàn tay đang xoa mông cô nhẹ nhàng chuyển xuống dưới đùi, tách hai chân cô ra, làm cho nơi riêng tư của cô hoàn toàn bại lộ trước mặt anh. Ngô Thế Huân như một con sói ăn chay lâu ngày nhìn thấy thịt, đôi mắt hưng phấn tỏa sáng, chỉ kém là không có cái đuôi để vẫy qua vẫy lại mà thôi. Ngón tay chạm vào lớp vải mỏng bên dưới, khẽ cọ xát qua lại giữa lối vào, lập tức anh cảm nhận được sự ướt át của cô. Mật dịch thấm ra quần ngày một nhiều, càng làm cho ngón tay anh ra vào thuận lợi hơn, tiểu Thế Huân lại hưng phấn oai hùng ngẩng cao đầu, sưng cứng đến phát đau. Lộc Hàm bị cảm giác tê dại làm cho không nhịn được mà kêu ưm một tiếng, tiện thể quay đi chỗ khác, muốn trốn tránh cảm giác khó chịu đang lan tỏa toàn thân này. Thế nhưng dường như không có tác dụng, thế là cô đành mặc kệ, ngoan ngoãn nằm im không giãy dụa nữa. Cô quay người sang phải thì miệng lưỡi anh cũng theo sang bên trái, cô trở mình sang trái thì anh lại theo đến bên phải, dứt khoát không có ý định muốn buông tha cho miếng thịt ngon lành trước mắt, căn bản Lộc Hàm cũng sẽ không ngờ rằng Ngô Thế Huân lại lợi dụng lúc người ta ngủ để làm chuyện này! Ngón tay anh càng lúc càng chơi đùa một cách hăng say hơn, mật huyệt của cô co dãn thật tốt, khiến cho anh có thể đâm sâu vào khe hở chật hẹp. Anh cúi xuống, vừa liếm mật dịch của cô, vừa nhẹ nhàng kéo quần ngoài của cô xuống, sau đó lại tiếp tục tập trung tiến công, muốn liếm cô đến ướt đẫm mới cam lòng. Lúc này, anh không có ý định đùa giỡn bên ngoài nữa, dù sao cô cũng ngủ say như vậy rồi, ngón tay liền chui hẳn vào trong bắt đầu ma xát. "Ưm..." Lộc Hàm khẽ kêu lên, nhưng tần suất ngón tay anh ra vào rất thong thả, cặp lông mày vốn đang nhăn lại bỗng thả lỏng, một lát sau, anh lại nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, dường như không hề sợ rằng hành động này sẽ khiến cô tỉnh lại. Tiểu huyệt co chặt kẹp lấy dị vật xâm nhập, hơn nữa vì có lớp quần lót nên càng thêm nhạy cảm, mật dịch chảy ra không ngừng, thấm vào quần rồi chảy dọc đùi cô. Mà anh thì dường như đang muốn đâm xuyên qua lớp vải mỏng, cho nên càng thêm mãnh liệt cọ xát vào chỗ sâu, lúc cô nhíu chặt mày, anh đột nhiên rút ngón tay ra, làm cho cô bình tĩnh trở lại. Lộc Hàm mơ màng nghĩ rằng mình có thể tiếp tục an tâm mà ngủ tiếp, không ngờ tự nhiên cô lại hoàn toàn tỉnh táo, mang đôi mắt buồn ngủ ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt mình. Ngô Thế Huân không chịu nổi côn thịt đang kháng nghị, nhanh chóng cởi quần ra, một tay nâng eo nhỏ của cô lên, một tay trực tiếp cởi quần lót cô ra, trong lòng chỉ muốn đi vào thân thể mềm mại của cô ngay lập tức. Côn thịt to lớn cọ xát miệng tiểu huyệt ướt đẫm, Ngô Thế Huân dứt khoát ưỡn thẳng lưng rồi đâm vào bên trong cô...
|
Chương 63 (H)
"Ưm..." Lộc Hàm bị côn thịt của Ngô Thế Huân đâm vào trong nên khẽ kêu ra tiếng, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trong lòng vừa mừng vừa tức giận. Gần đây cô rất thích ngủ, bình thường không có việc gì làm thì sẽ lên giường ngủ sớm, có hôm đang làm việc còn chui vào trong wc, trong đó có một chiếc sopha, cho nên cô cứ nằm trên đó mà đánh một giấc luôn. Lúc này cô đang ngủ rất ngon lành thì lại bị Ngô Thế Huân đánh thức rồi! Lộc Hàm tính cách vô cùng tốt, bình thường đều có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không hay khó chịu bực bội với điều gì, nhưng điều cô quan tâm nhất chính là giấc ngủ. Cô rất ghét có người quấy nhiễu lúc đang ngủ say, ngủ không đủ giấc mà tỉnh lại thì tính khí sẽ trở nên quật cường hơn. Điều này Ngô Thế Huân cũng biết, nhưng vấn đề là anh đang bị dục hỏa thiêu đốt muốn phát điên, ăn no trước đã rồi tính sau! Một người đàn ông đã nếm được mùi vị thơm ngọt thì sao có thể nói buông là buông chứ?! Đương nhiên là càng phải thêm cứng rắn mà ma xát tiểu huyệt rồi! Anh không vội đẩy nhanh tần suất, mà dùng phương thức cắm cọc, nhấn xuống thật sâu rồi rút ra, sau đó lại đâm mạnh vào, cảm thụ tiểu huyệt nhỏ bé đang kẹp chặt mình. Tay nhỏ bé của cô không ngừng làm loạn, lúc thì đẩy cánh tay anh ra, lúc lại đánh vào ngực anh, thế là anh bèn dứt khoát tóm hai tay cô lại rồi giơ lên đỉnh đầu. Lộc Hàm thở gấp, trừng mắt nhìn anh, muốn nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng lời ra đến miệng thì lại không được rõ ràng: "Anh...A...Anh...Đáng ghét...Dám quấy rầy em...Ngủ...Cút đi..." Khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhuốm màu tình dục, hai má vốn trắng nõn nổi lên màu hồng nhạt, là bởi vì thẹn quá hóa giận, nhưng trong mắt anh thì lại thành ra là cô đang động tình. "Em có thể tiếp tục ngủ, còn anh sẽ làm tiếp việc của mình!" Ngô Thế Huân xấu xa cười, mặt dày giúp cô tìm cách giải quyết. Gì chứ! Nếu như cô có thể tách riêng linh hồn và thể xác thì cần gì phải lãng phí sức lực bảo anh cút đi làm gì hả, cứ lìa hồn đi rồi để lại một cái xác chết cho anh tha hồ mà gian dâm là được rồi! Thân thể của cô là do Ngô Thế Huân tốn tâm tư dạy dỗ sờ soạng mà thành, cho nên cô có muốn mặc kệ khoái cảm truyền đến từ bụng dưới cũng không được, mặc dù chỉ là đơn thuần cọ xát thôi cũng đủ khiến cô có cảm giác rồi. Nhưng Lộc Hàm rất không cam tâm tình nguyện để cho anh chiếm không cơ thể mình như vậy, đôi mắt ngập nước nói: "Anh đồ háo sắc này...A...Em không muốn..." Vốn lúc đầu anh tiến vào, vì chưa đủ hưng phấn nên tiểu huyệt của cô không đủ nước, nhưng lúc này lại dần dần ẩm ướt, mật dịch chảy ra thấm xuống ghế salon. "Không muốn mà còn chảy nhiều nước như vậy à? Vậy thì là do kỹ thuật của anh rất tốt, xứng với thân thể dâm đãng của em, mới có thể làm cho tiểu huyệt cắn chặt anh như thế!" Ngô Thế Huân bị cô kháng cự, lửa giận không kiềm chế được mà bùng lên. Cũng không nghĩ xem là do ai, mỗi ngày ăn no xong không có chuyện gì lại ăn mặc hở hang rồi đi tới đi lui trong nhà, làm cho trong công ty lũ đàn ông lúc nào cũng dùng ánh mắt dâm đãng đáng khinh nhìn cô. Nghĩ đến mấy người Tiểu Ngũ, Quản Sĩ Minh vân vân, Ngô Thế Huân lại vô cùng tức giận, lửa ghen, lửa giận, lửa dục đồng loạt ra trận, trong lòng chỉ muốn đem tiểu yêu tinh này hung hăng tra tấn đến chết mới cam lòng! Nghĩ là làm, côn thịt bên dưới không chút lưu tình mà lỗ mãng đâm vào cô, tiếp đó anh lại cúi xuống há miệng cắn mạnh lên bầu ngực căng tròn, lưỡi liếm mút vào đầu ngực. Hành động của anh làm cho Lộc Hàm vừa khóc vừa kêu, chắc là kinh nguyệt sắp tới, nên bộ ngực trướng đau kinh khủng, nhẹ nhàng ấn nhẹ thôi cũng thấy đau rồi, huống chi là bị anh dùng sức mà đùa bỡn. "Nói linh tinh...A đau quá...Đáng ghét...Ưm...Đau quá đau quá..." Cô lớn tiếng kháng nghị, tay nhỏ bé và hai chân theo bản năng không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Đàn ông mà đã chìm trong lửa dục rồi thì còn tâm tư đâu mà để ý đến cảm giác của phụ nữ, anh chỉ nghĩ rằng cô nói thế vì muốn chọc giận anh, cho nên cũng không mấy để tâm. Côn thịt càng không ngừng đâm mạnh vào bên trong tiểu huyệt ướt át, cảm giác sung sướng truyền đến khắp cơ thể, huống hồ đã lâu rồi anh không được chạm vào cô, cho nên cảm xúc lúc này thật sự là rất mất hồn. Có lẽ là đau đến mức khó chịu, Lộc Hàm ngọ nguậy hai chân, không ngừng lùi mông lại, muốn cách xa phạm vi tiến công của anh một chút, nhưng càng lui về sau thì anh lại càng tiến tới, cuối cùng bị dồn về góc, thân mình nhỏ xinh bị vây bởi sô pha và hai cánh tay tinh tráng của anh. "A...Đừng cắn mà...Ưm...Anh...Phát điên chuyện gì vậy...A..." Lộc Hàm thở gấp mắng anh, giống như một con mèo nhỏ, đôi mắt vừa quyến rũ vừa cao ngạo. Hai bên nhũ hoa bị anh cắn đến đỏ hồng, cơ hồ như sắp chảy ra máu, cảm giác đau đớn khó chịu khiến cô không thoải mái cắn chặt môi. "Anh làm sao?! Anh là một người đàn ông bình thường! Thấy em mỗi ngày đều ăn mặc hở hang đi tới đi lui, nhịn tới hôm nay mới động thủ, vậy mà em còn hỏi anh phát điên cái gì! Nếu mà anh không động dục thì em nên xem lại sự quyến rũ của mình đi!" Ngô Thế Huân giận dữ nói, chỉ vì cô gái này lại có ý xem anh như loại chó động dục mà so sánh! Côn thịt to lớn đùa bỡn bên trong tiểu huyệt, chỗ hai người giao hợp đã trở nên ướt đẫm, biên độ đong đưa eo của anh cũng nhanh hơn, hai bên túi côn thịt không ngừng đánh vào mông cô, phát ra tiếng vang khiến cho người ta nghe mà xấu hổ. Mà hai bên vách thịt của cô bị anh mạnh mẽ đâm vào rút ra như vậy, chỉ còn biết yếu ớt bất lực mà chịu đựng. Ngô Thế Huân tức giận cắn lên đầu ngực cô, sự đau đớn làm cho Lộc Hàm bỗng có thêm sức lực, hai chân và tay cố gắng đẩy anh ra sau, côn thịt cũng bởi vậy mà rời khỏi người cô. Thừa dịp này, cô nhanh chóng xoay người đi xuống sô pha, bỏ chạy trong vài giây ngắn ngủi. Tuy nhiên...Trong lòng cô cảm thấy không ổn, hai chân như nhũn ra, kể cả như vậy thì cũng phải liều mạng mà chạy đi. Đáng tiếc, Lộc Hàm cũng không tính đến việc chân tay của Ngô Thế Huân dài hơn cô nhiều, cho dù cô chạy trốn, bàn tay to của anh vẫn có thể gọn gàng chế trụ mắt cá chân cô, sau đó giống như sói hoang bổ nhào lên lưng cô, may là trên sàn có trải thảm lông dày, không thì cô đã bị đập mạnh xuống đến bầm dập mặt mũi rồi. Tiếp theo, anh dùng một tay ôm lấy eo cô, để cho cô quỳ trên thảm, nửa người trên nằm sấp trên sô pha, côn thịt to lớn lại dùng sức đâm sâu vào trong cô một lần nữa. "A...Ngô ...Thế Huân...Anh...A a.... " Lộc Hàm bị anh kìm chặt dựa vào sô pha, hai bầu ngực cọ xát mạnh lên lớp da ghế, đau đớn vô cùng, muốn mắng anh nhưng lời lại không thể thốt ra. Thấy cô có ý khiêu khích anh, anh bèn giữ chặt hông cô, mãnh liệt đong đưa thắt lưng, muốn đâm cho cô không nói nên lời mới thôi, chỉ có thể dâm đãng mà rên rỉ. Lúc này dục hỏa như lan rộng ra, hai người đều đang chìm đắm trong cơn mê say của tình ái. Anh xâm nhập vào sâu bên trong cô, như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Cô cũng chủ động nâng cao mông lên, nghênh đón anh tiến vào. Trong tiếng kêu rên sung sướng, hai người cùng lên tới cao trào, tiết ra mật dịch hòa vào nhau. Lộc Hàm tứ chi như nhũn ra nằm lên ghế sô pha, lúc Ngô Thế Huân rút côn thịt ra, chất lỏng màu trắng đục bên trong mãnh liệt chảy xuống, men theo đùi cô. Mắt nhìn vào cảnh tượng này, bụng dưới vừa mới phóng thích xong lại bắt đầu co rút, côn thịt lại bừng bừng phấn chấn trở lại, thế là anh lại cúi người xuống dán lên lưng cô, đem côn thịt tiến vào bên trong một lần nữa. "A...Anh...Anh...A..." Cô chỉ có thể khẽ ngâm nga chứ không phản kháng được, tiếp tục chịu đựng sự tàn sát bừa bãi của anh. Cả phòng lại vang lên tiếng thở dốc của cô, cho nên nửa đêm mới bắt đầu yên tĩnh trở lại. Chỉ có thể kết luận lại, Lộc Hàm để cho Ngô Thế Huân nghẹn lâu như vậy, lần này như được khai trai, chính là bị ăn đến xương cốt cũng không còn!
|
Chương 64
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe, Ngô Thế Huân chuyên tâm ngồi lái, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ liếc sang nhìn Lộc Hàm đang ngồi bên cạnh một cái. Lộc Hàm híp mắt, tâm trạng không tốt chút nào, thậm chí còn có thể dùng từ ác liệt để hình dung, đều là do con sói hoang động dục kia hại cô tối hôm qua ngủ không đủ giấc. Không biết là đã làm mấy lần, chỉ biết là anh liên tục thay đổi tư thế, mặc kệ cô có phản kháng, tức giận hay khóc lóc cầu xin tha thứ thì anh cũng không chịu buông tha. Cuối cùng cô vì mất hết sức lực mà ngất xỉu thì anh mới đình chỉ việc xâm phạm chà đạp cô, tắm rửa cho cô xong rồi bế cô về phòng ngủ cho khách. Cũng bởi vì quá sức mệt mỏi, cho nên sáng nay Lộc Hàm gần như không thể dậy nổi, bỏ lỡ xe bus, sau đó Ngô Thế Huân lại tỏ ra áy náy nói muốn đưa cô đi một đoạn. Nghĩ đến sáng nay lúc cô mở tủ lạnh để tìm hộp cơm thì không thấy đâu nữa, liếc mắt lại thấy nó đã nằm trong máy sấy bát, chợt cảm thấy khó chịu cực kỳ. "Anh Ngô, tại sao anh chưa hỏi ý kiến tôi mà đã ăn mất hộp cơm mà tôi làm tối qua?" Cô liếc mắt nhìn anh, giọng điệu rõ ràng là đang tức giận. Đó là đồ mà cô đã hứa sẽ làm cho Quản Sĩ Minh, mục đích để cảm ơn hắn vì đã làm quân sư giúp đỡ cô, kết quả lại bị Ngô Thế Huân ăn mất, nếu anh dám mặt dày nói không phải anh ăn thì cô nhất định sẽ đấm anh một cái, chẳng lẽ trong nhà lại có một con vật nhỏ nào đó biết mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn? Hừ! "Đồ trong tủ lạnh vốn là để ăn mà, trên đó cũng đâu có dán giấy ghi là không được ăn, nửa đêm anh đói bụng, vừa vặn lấy nó để lót dạ, không phải là em keo kiệt đến mức không cho anh ăn đấy chứ?!" Ngô Thế Huân đưa ra lý do rất thỏa đáng nói. Lộc Hàm quay sang trừng mắt nhìn anh, mà anh cũng đang nghiêng mặt nhìn cô, miệng còn khẽ nở nụ cười, tựa như muốn nói rằng, nếu cô không cho anh ăn thì cô đúng là quỷ hẹp hòi! Dựa vào đâu mà anh dám nói vậy chứ! Lộc Hàm thầm nghĩ trong lòng, cắn môi nói: "Tổng giám đốc Ngô, anh nên biết rằng đồ của người khác không được tùy tiện động vào, cho dù bên trên không có ghi thì nó cũng là đồ của người khác!" Anh khẽ nhướn mày, dáng vẻ không cho là đúng, thừa dịp đèn đỏ quay sang nhìn cô gái nhỏ một chút, trên ngực của cô còn có một dấu hôn của anh đó ~ "Anh biết chứ, nhưng em cũng đâu phải là của anh, vậy mà hôm qua khi anh động vào em, em vẫn rất sung sướng đấy chứ, không phải sao?" Anh cố ý xuyên tạc lời nói của cô, nhưng lời của anh nghe cũng có lý, bởi vì hiện tại Lộc Hàm không phải bạn gái của anh, có thể là bạn gái của một người nào đó, nhưng cô vẫn cho anh đụng vào người đấy thôi! Người này sao da mặt càng ngày càng dày vậy?! Trước đây cô cũng biết da của anh là da bò tót không thể đâm thủng được rồi, nhưng hiện tại lại thấy da của anh còn bò tót hơn cả bò tót nữa! Sự tức giận làm cho đầu óc vì thiếu ngủ của Lộc Hàm đã đau nay còn đau hơn, cô hít sâu rồi thở ra mấy lượt mà vẫn không thể vơi đi cơn bực bội. Dùng chút sức lực để tranh cãi với anh, cô hất cằm lên, vẻ mặt cao ngạo, trêu chọc nói: "Anh là tổng giám đốc, muốn ăn thì cứ nói một tiếng, tôi bảo Sĩ Minh chia cho anh là được rồi, sao phải lén lút ăn rồi bị tôi nghi ngờ chứ?" Ngô Thế Huân nghe cô nói là bảo tên nhóc thối kia chia phần cho anh ăn, cơn tức liền xông tới, tuy rằng anh biết đồ cô làm là cho Sĩ Minh ăn, nhưng nghe câu đó từ trong miệng cô phát ra vẫn khiến anh rất khó chịu. Hơn nữa, anh mà lén lút á! Anh quang minh chính đại ngồi ở phòng khách ăn mà, chẳng qua lúc đó cô mệt quá nên đã đi ngủ, không có cơ hội nhìn thấy anh ăn thôi, được chưa hả! "Ha ha ~ Bị em nghi ngờ? Anh thân là tổng giám đốc sao phải để em có thái độ đó chứ? Anh quang minh chính đại thừa nhận là mình ăn đấy, anh thích ăn thì ăn thôi, không thích thì đạp đổ, sao phải cần em nghi ngờ?" "Vậy xin hỏi tổng giám đốc, người hôm qua động dục rốt cục là ai vậy? Tôi là gì của anh? Mà ngược lại anh là gì của tôi hả?" Lộc Hàm nổi giận đùng đùng chất vấn anh. Nói như anh thì có phải việc lên giường cũng vậy hay không? Tâm trạng của anh tốt, anh muốn làm thì làm? Làm xong thì vỗ mông chạy lấy người? Vốn anh mà ăn nói khép nép nhận lỗi thì cô cũng không muốn so đo với anh làm gì, nhưng đều tại anh, làm cho cô đau hết cả đầu, lát nữa còn phải đi xin lỗi Quản Sĩ Minh nữa. Ngô Thế Huân bị câu hỏi của cô chọc giận, nhất thời kích động đáp: "Chúng ta không phải là bạn sao? Hôm qua là em tình anh nguyện, đùa giỡn rất vui vẻ, một đêm tận hứng đấy thôi!" Được lắm! Ý của anh cũng chính là "Chúng ta là bạn giường"! Một đêm tận hứng! Anh chỉ thiếu là không nói ra ba chữ "Tình một đêm" thôi! Vì anh mà cho dù cô có tâm tình muốn đùa giỡn thì cũng sẽ tận tình phối hợp với anh, anh nói buổi tối không cho cô ra ngoài, cô liền ngoan ngoãn ở nhà, cô biết anh sẽ không vui nếu cô dọn đi chỗ khác ở, cho nên cô cũng không đi tìm nhà khác, nhưng kết quả dù cô có làm thế nào đi nữa thì cũng không thể lấy được lòng anh! "Đúng vậy! Hôm qua coi như là tôi nhất thời sai lầm, không cẩn thận sa vào lòng anh, còn phối hợp với diễn xuất của anh nữa! Coi như là một đêm phóng túng đi!" Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó quay đầu hướng mặt ra cửa xe, nhắm mắt nghỉ ngơi không để ý đến anh nữa. Ngô Thế Huân thấy cô quay lưng về phía mình không muốn nói chuyện, cũng không lên tiếng làm phiền cô nữa, bởi vì hiện tại tâm trạng của anh cũng đang rất hỗn loạn. Cô nói coi như hai người nhất thời phóng túng một đêm, như vậy cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, quá tốt rồi còn gì! Nhưng anh lại không vì vậy mà thôi tức giận, ngược lại còn trở nên bực bội khó chịu hơn trước!
|