[FanFic HunHan] Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
|
|
Chương 50
Lộc Hàm cứng ngắc ngồi nghe mẹ và Ngô Thế Huân ngồi trong phòng khách nói chuyện, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là cuối cùng mẹ cô còn nói thẳng với anh là 'con gái dì sau này giao cho cháu chăm sóc'. Ngô Thế Huân nghe vậy đương nhiên hiểu được ý tứ của mẹ Lộc liền dặn bà cứ yên tâm để Lộc Hàm cho anh chăm sóc, còn nói thêm nhiều ưu điểm của cô nữa, làm cho cô nghe mà đỏ cả mặt. Thật không biết có phải "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" hay không mà anh lại có thể nói tốt về cô như vậy?! Cứ tưởng rằng sau khi thăm hỏi mẹ cô xong thì anh sẽ về, nào ngờ mẹ cô lại giữ anh ở lại ăn cơm tối, còn nói hôm nay cứ qua đêm ở đây cũng được. Đương nhiên là Ngô Thế Huân cung kính vâng mệnh ngay lập tức, tuy rằng cô rất muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ chắc chắn là hai người kia sẽ không nghe nên lại thôi. Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, Lộc Hàm dẫn Ngô Thế Huân đi ra ngoài tản bộ một chút. "Tiểu Lộc Hàm, sao hôm nay gặp anh mà em lại không tỏ vẻ gì vậy?" Anh cầm tay cô bước đi trên đường. "Dạ...Cái gì cơ?" Hiện giờ suy nghĩ của cô đang rất hỗn độn, đến bữa tối sẽ có cả bố cô, có thể ông sẽ hỏi về gia thế bối cảnh của anh, nghĩ đến thôi là cô đã thấy ruột gan quặn thắt rồi. Ngô Thế Huân nhăn mày dừng bước, bàn tay to ôm lấy mặt Lộc Hàm, nhìn thẳng vào mắt cô, muốn nhìn xem cô đang nghĩ điều gì. Có vẻ cô gái nhỏ của anh có phần không yên lòng, tuy trên mặt vẫn ngọt ngào cười, nhưng không thể che giấu được sự phức tạp trên đôi mắt. Bị Ngô Thế Huân nhìn đến tâm hoảng ý loạn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ngây thơ hỏi: "Phải tỏ vẻ thế nào đây?", tay nhỏ bé chủ động ôm lấy thắt lưng anh. Đôi mắt thâm thúy của anh luôn sắc bén vô cùng, cho nên phải thật cẩn thận ứng phó với câu hỏi của anh mới được. "Tỏ vẻ là em rất nhớ anh, muốn gặp anh ~ Còn nữa, em đang suy nghĩ gì vậy? Trông em có vẻ như đang thấp thỏm lo âu điều gì đó. " Anh nhẹ nhàng nói, tay khẽ vuốt ve má cô. Anh thật sự nhớ cô đến không chịu nổi, phải tức tốc phi xe xuống Hoa Liên tìm cô, trên đường nôn nóng đến phát điên, càng gần đến nhà thì tim đập càng nhanh hơn. Tay nhỏ bé chuyển hướng vòng ra sau gáy anh, cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái, đầu lưỡi tinh tế phác họa đường nét trên môi anh, tiếp theo tiến vào trong đùa giỡn với đầu lưỡi anh. Mùi vị quen thuộc, xúc cảm tuyệt vời, thân hình kề sát nhau, làm cho trái tim đang bất an của cô dần bình tĩnh trở lại, cô không quan tâm lúc này mình đang đứng ở nơi có nhiều người qua lại, không quan tâm đến việc hôn nhau ngoài đường là trái với suy nghĩ của người phương Đông, lúc này cô chỉ muốn cuồng nhiệt tìm lấy sự ấm áp nơi anh mà thôi. Mãi cho đến khi cảm thấy khó thở, cô mới rời khỏi môi anh, thở nhẹ nói: "Em rất nhớ anh, nhớ...rất nhớ anh, vì quá nhớ nên khi gặp nhau mới không thể bình tĩnh được. " Bây giờ cô mới có thể bày tỏ được cảm xúc thật của mình. "Ai...Đáng tiếc bây giờ đang ở bên ngoài...Nếu không thì..." Ngô Thế Huân giơ tay lên vuốt ve đôi môi vừa bị anh tàn sát bừa bãi kia, ánh mắt ánh lên ngọn lửa nhỏ, bụng dưới lại bắt đầu có phản ứng. "Hừm ~ Sau khi về nhà bổn tiểu thư sẽ giúp ngươi nhé ~ Hy vọng rằng ngươi không bị nghẹn đến hỏng ~" Lộc Hàm cười quyến rũ, không quên trêu chọc vỗ mặt anh một cái. Đáng chết thật! Trong đầu anh lập tức tưởng tượng ra bộ dạng phóng đãng của cô khi làm tình, tiểu Thế Huân cũng cứng thêm một chút rồi, thật hận không thể đè cô xuống ngay tại đây, ra sức khiến cho cô phải kêu rên liên tục. Tuy nhiên, hiện tại anh có việc quan trọng hơn phải làm, cho nên đành phải chuyển sự chú ý sang hướng khác. Kéo Lộc Hàm ngồi xuống một chiếc ghế đá, cùng nhau ngắm nhìn ánh chiều tà màu cam sáng rực trên mặt sông, anh nghĩ nếu có thể được ở bên cô cả đời thì thật hạnh phúc. Anh đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ xuống đất, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười quyến rũ say lòng người, dịu dàng nói: "Tiểu Lộc Hàm, còn nhớ anh đã nói là sẽ cho em một niềm vui bất ngờ không?" "Kìa...Anh..." Lộc Hàm bị hành động của anh làm cho sửng sốt, chỉ biết ngây ngốc nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, tim không khỏi loạn nhịp. Anh lấy ra từ trong áo một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc, chậm rãi mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương được chế tác đơn giản nhưng rất tinh tế. Dưới ánh sáng mặt trời, viên kim cương như tỏa ra ánh hào quang, thêm màu xanh ngọc làm nền trông càng thêm đoan trang và sang trọng. "Lộc Hàm, tiểu Lộc Hàm của anh, anh muốn giữ em lại bên cạnh anh cả đời này, giấu đi hết dáng vẻ xinh đẹp và đáng yêu của em, không cho ai được nhìn thấy, cho nên, em hãy cưới anh nhé ~" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vén những lọn tóc của cô ra sau tai, mắt nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Đối mặt với những câu nói bất ngờ của anh, Lộc Hàm sững sờ đến không biết phải làm sao, cô thật sự không thể đoán được là anh sẽ cầu hôn cô ngay tại lúc này. Tại sao sự tình lại không diễn ra theo tiết tấu giống như kiếp trước? Ở kiếp trước, phải quen nhau một năm thì bọn họ mới tiến tới hôn nhân cơ mà? Cô cắn chặt môi, thấy trong mắt anh tràn ngập sự chờ mong, khiến cho cô cảm thấy thật bối rối...
|
Chương 51
Lộc Hàm nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như đang chứng minh cho tình yêu của hai người lúc này, làm cô chợt nhớ tới một câu. Hạnh phúc đến từ một lời ước hẹn hoàn mỹ. Đối với việc Ngô Thế Huân cầu hôn, cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng một khi đã đồng ý, thì cô nhất định phải trao được cho anh một lời ước hẹn hoàn mỹ. Nhưng mà...Lời ước hẹn đó có tồn tại được không thì cô hoàn toàn không biết! Ở kiếp trước, Ngô Thế Huân cũng như bây giờ, không hề hay biết về quá khứ mà đã nói muốn kết hôn với cô, chỉ khi tới hôn lễ, anh mới biết được ba của cô là hung thủ đã giết chết ba mẹ anh, khiến cho anh không còn ai để nương tựa. Mà lần này, chẳng lẽ cô lại phải đứng trước cha sứ một lần nữa, rồi để cho sự thật tàn khốc kia phá hủy tình cảm giữa hai người hay sao? Sau đó lại nhìn anh đứng yên với ánh mắt rét lạnh đầy đau đớn? Đột nhiên, cô cảm thấy mình không còn đủ dũng khí và tự tin nữa... Dù sao bọn họ mới chỉ bên nhau được nửa năm thôi! Ngô Thế Huân thật sự yêu cô nhiều đến đâu? Có đủ khiến anh kiên định cả đời không? Có đủ để xóa đi oán hận với nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình hay không? Ngô Thế Huân thấy cô trầm mặc không nói, nghĩ là do cô quá bất ngờ nên không biết trả lời thế nào, bèn tiếp tục dịu dàng nói: "Tiểu Lộc Hàm, vui quá nên không biết phản ứng thế nào đúng không?" "Lấy anh nhé, anh sẽ toàn tâm toàn ý che chở cho em. " Anh cầm tay cô lên rồi đưa lên môi hôn, muốn làm cho cô cảm nhận được thành ý của mình. Sự chờ đợi trong ánh mắt anh biểu lộ quá rõ ràng, đến mức khiến cho cô có muốn giả bộ không nhìn thấy cũng không được, đành phải rũ mắt xuống, nhìn đầu gối đang run rẩy của mình. Cô rất sợ, rất sợ lịch sử lại tái diễn một lần nữa... "Em...Ừm...Chúng ta..." Lộc Hàm đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để tránh chuyện này, vừa không làm anh tổn thương, vừa để cho mình có thời gian để xử lý mọi chuyện. Mắt nhìn chăm chú vào cô, Ngô Thế Huân cảm nhận được sự do dự của Lộc Hàm, anh không muốn cho cô có cơ hội né tránh, chỉ mong sao có thể cưới được cô ngay lập tức, để cho tất cả mọi người đều biết cô chính là vợ anh. "Tiểu Lộc ngốc, em có yêu anh không?" Giọng nói của anh trong trẻo như dòng suối mát chảy vào tim cô, khiến cho cô cảm thấy trong lòng khẽ đau. Mũi có chút chua xót, đôi mắt mờ sương, cô nhẹ nhàng đáp: "Yêu...rất yêu anh..." Nếu không yêu thì sau khi sống lại, cô tìm đủ mọi cách để được gần anh làm gì chứ. Nhìn cô gái mình yêu đang sắp khóc, Ngô Thế Huân đưa tay khẽ nhéo mũi cô một cái, miệng mỉm cười. "Anh cũng rất yêu em ~" Giọng nói của anh tràn ngập sự cưng chiều, đem nhẫn kim cương từ trong hộp lấy ra, cầm lấy tay cô nói: "Cho nên mới muốn cưới em về nhà. " Nhưng anh còn chưa biết chuyện gì mà ~ Nếu anh biết thì anh có còn quyết định sẽ cưới em nữa không? Lộc Hàm thầm hỏi trong lòng. Mắt thấy chiếc nhẫn sắp bị anh đưa đến ngón tay, cô bèn cuống quýt rút tay về rồi co thành nắm đấm, khiến cho Ngô Thế Huân sửng sốt, khuôn mặt tràn đầy sự hoang mang. Anh không hiểu vì sao anh đã gần như xé lòng ra cho cô xem rồi, vậy mà cô lại chần chừ, cuối cùng biến thành cự tuyệt! Biết hành động của mình đã làm cho anh không vui, Lộc Hàm cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh nữa, tuy rằng trước đây cô đã từng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh rồi, nhưng cũng không có nghĩa là cô đã quen thuộc với nó. " Thế Huân...Em còn chưa nghĩ đến việc kết hôn với anh...Vì...Vì...Em cảm thấy chuyện này quá nhanh, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, với lại...Em cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học..." Cô lo lắng nắm chặt váy, lớp vải cũng đã trở nên nhăn nhúm. Cô đã đem những lý do xác đáng nhất để từ chối rồi, chỉ mong anh có thể tin tưởng và cho cô thêm chút thời gian nữa. Nhưng thật lâu vẫn không nghe thấy anh đáp lại, Lộc Hàm càng thêm hoảng hốt, nước mắt đã đảo quanh, đang do dự không biết nên làm gì thì bàn tay nhỏ bé đã bị anh nắm lấy. Ai ~ Đúng là do anh quá nóng vội, chưa thăm dò ý kiến cô lần nào, không quan tâm đến suy nghĩ của cô, cho nên cô mới bị dọa thành như vậy. "Không sao, anh sẽ chờ em. " Ngô Thế Huân ngồi lại trên ghế, vòng một tay kéo cô vào trong ngực, hôn lên môi cô để dỗ dành. Hành động dịu dàng này khiến cho lòng cô thêm đau xót, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh, nước mắt tuôn ra như mưa, làm ướt cả áo anh. Em xin lỗi...Xin lỗi anh...Cô khẽ nói trong lòng, cô có thể cảm nhận được sự buồn bã của anh, nhưng lời xin lỗi lại không thể nói ra khỏi miệng. Ngô Thế Huân vỗ nhẹ lên lưng cô, khẽ thở dài một tiếng, đem nhẫn kim cương để lại vào túi áo, chờ một ngày khác lại đưa ra cho cô. Ý niệm này anh sẽ không bao giờ thay đổi!
|
Chương 52 Ráng chiều đã hoàn toàn biến mất ở đường chân trời, sắc trời trở nên tối xầm, đèn giao thông ở các ngã tư bắt đầu sáng lên, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân thấy vậy liền quay trở về nhà. Mặc dù Lộc Hàm không muốn trở về chút nào, nhưng mẹ đã gọi ba cuộc điện thoại giục cô về, vì vậy cô không thể kiếm ra lý do để chần chừ ngoài đường lâu hơn nữa. Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ, có phải cô gái nhỏ của anh không vui kể từ khi về Hoa Liên đúng không? Vừa ra khỏi nhà đã kéo anh đi dạo phố, như thể muốn lang thang ngoài đường đến nửa đêm mới về không bằng. Nhìn từ xa thấy trong nhà đã bật đèn sáng trưng, trông vô cùng ấm áp, nhưng bây giờ đối với Lộc Hàm mà nói thì đó như một nơi để tra tấn tinh thần cô vậy, cho nên bước đi của cô lại càng thêm nặng nề. Kiếp trước, cô chưa từng đưa Ngô Thế Huân về nhà gặp ba mẹ, thứ nhất là vì cô có phần sợ anh, thứ hai là nghĩ dù sao sau khi kết hôn thì thời gian gặp nhau cũng nhiều, không cần gì phải vội, mà hiện tại mọi việc đã hoàn toàn thay đổi! Trong lòng buồn bực bước đi, song dù có cố bước chậm đến mấy thì cuối cùng cũng phải về đến nhà, sau khi hít một hơi thật sâu, cô rút chìa khóa ra mở cửa rồi dẫn anh vào nhà. Ba mẹ Lộc Hàm, Đào Tử Tuấn và Diệp Linh Tiệp thấy hai người có vẻ không được vui, sáu người ngồi xuống bàn rồi cùng nhau ăn tối. Nói thật thì Lộc Hàm không hề có tâm trạng ăn uống chút nào, trong lòng luôn nơm nớp lo sợ, động tác nhai cơm cũng cực kỳ chậm. Đào Tử Tuấn không ngừng khen thủ trưởng của mình trước mặt ba mẹ, nghĩ thầm lần này phải cố gắng giúp muội muội một phen, dù sao cũng đưa về nhà gặp mặt rồi, hôn lễ chắc cũng không còn bao lâu nữa. Diệp Linh Tiệp ngồi bên cạnh Lộc Hàm, thấy cô có vẻ buồn rầu, liền ghé vào tai cô nói thầm: "Tiểu Lộc, ăn không thấy ngon sao? Các em cãi nhau đấy à?" Lộc Hàm lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười, nghĩ đến lúc Ngô Thế Huân cầu hôn mà lòng đau đớn không thôi, tuy rằng sau đó anh vẫn tỏ ra dịu dàng như thường ngày, nhưng cô lại cảm thấy được anh có phần xấu hổ. Thấy em dâu không muốn nói, Diệp Linh Tiệp cũng không hỏi nữa, với lại trước mặt nhiều người cũng không tiện nói chuyện, liền gắp một miếng thịt gà vào bát Lộc Hàm rồi tiếp tục ăn cơm. Đối với cậu bạn trai mà con gái đưa về, ba Lộc Hàm phải nói là vô cùng hài lòng, tuy Ngô Thế Huân ngồi yên không nói lời nào, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ làm cho người ta đau đầu, nhưng khi bắt chuyện với Ngô Thế Huân thì lại cảm thấy cậu này tính cách vững vàng như núi Thái Sơn, cũng thật khiêm tốn nữa, coi như bù lại được phần nào cho gương mặt đẹp kia. "Chà chà ~ Tôi đã nghĩ rồi mà, con gái chúng ta chắc chắn là đang yêu, bằng không sao lại từ một thằng nhóc con biến thành một cô bé gái rồi, nửa năm trước gặp vẫn còn giống hệt con trai, hiện tại thì đã trở nên xinh đẹp thế này. " Ba Lộc Hàm cười toe toét, trong nhà có hai đứa con, Tử Tuấn thì đã kết hôn, còn mỗi Tiểu Lộc là làm cho ông đau đầu suy nghĩ suốt ngày. "Ba à..." Lộc Hàm nghe vậy thì hai má đỏ bừng cả lên, sau đó lại nghe Ngô Thế Huân phụ họa theo: "Đúng vậy ạ! Lúc mới nhìn thấy Tiểu Lộc cháu còn tưởng cô ấy là con trai, hóa ra là bị người ta đánh lừa. " " Thế Huân!" Cô xấu hổ trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ như đang làm nũng, đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn hôn một cái. Ba Lộc Hàm thấy con gái có phần mất hứng, liền chuyển đề tài sang gia thế bối cảnh của Ngô Thế Huân. Vốn gương mặt của Lộc Hàm còn đang ửng đỏ thì bây giờ đã trở nên tái xanh, nghe Ngô Thế Huân nói ba mẹ đã qua đời, ba Lộc Hàm cảm thấy vô cùng thương xót nên không hỏi thêm nữa. Tưởng như cửa ải khó khăn nhất đã qua thì ba cô lại kể về công việc trước đây của mình. "Hai ba mươi năm trước bác cũng chỉ từ một công chức nhỏ mà bò lên, lúc đó bác làm ở Hoành Điện, làm đến chức tổng giám đốc thì chuyển nghề, nếu khi đó không đổi công tác thì đã có thể mở được một công ty riêng rồi. " Ba Lộc Hàm nói xong thì mỉm cười, nếu không phải vì bí mật không thể nói ra kia, thì ông đã kiếm được thật nhiều tiền hơn bây giờ rồi. "Hoành Điện? Trùng hợp quá, trước khi ba cháu mất, ông ấy cũng đã làm việc ở công ty đó. " Ngô Thế Huân lúc đó mới sáu tuổi nên không nhớ gì nhiều lắm, chỉ biết là ba mẹ rất yêu anh, anh lúc nào cũng thích chơi đùa với ba, sau này, mọi chuyện về ba mẹ đều là do bà ngoại bà nội kể lại. Nghe Ngô Thế Huân nói, ba Lộc Hàm liền tràn đầy hưng trí, vui vẻ hỏi: "Ba cháu tên là gì? Có lẽ bác với ba cháu cũng từng là đồng nghiệp cũng nên!" "Ba à, Thế Huân đã nói là ba anh ấy mất rồi, sao ba vẫn còn hỏi nhiều thế?" Lộc Hàm không để tâm đến ánh mắt của mọi người khi thấy cô cuống lên như vậy, cô chỉ muốn cố gắng bảo vệ hạnh phúc nhỏ của mình mà thôi. Ba Lộc Hàm nghe vậy cũng thấy con gái nói đúng, song chẳng qua là điệu bộ của Lộc Hàm có phần nghiêm túc đến kỳ lạ, làm cho ông nhăn trán khó chịu. Mà Ngô Thế Huân thì lại nghĩ là cô sợ anh tổn thương khi nhắc tới ba mẹ, bởi vì anh nhớ rõ có lần cô đã ở trong thư phòng anh khóc không ngừng, thật sự làm cho người ta vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao. Thế là anh bèn nhẹ nhàng nói: "Tiểu Lộc, không sao đâu, anh không ngại mà ~ Ba cháu tên là Ngô Xuất Lương, bác có quen không ạ?" Trong nháy mắt, ba Lộc Hàm cảm thấy như tim mình ngừng đập, cánh tay đang gắp thịt cũng dừng lại trong bát, sửng sốt vài giây rồi mới trả lời: "Bác không biết, nhưng có nghe đồng nghiệp nhắc tới..." Nhìn hành động của ba Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cảm thấy phản ứng và lời nói của ông có phần không đồng nhất, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cho dù Lộc Hàm rất muốn phủ định điều này, cũng không dám đi thăm dò sự thật, thậm chí còn hy vọng tất cả đều là giả, nhưng nhìn dáng vẻ của ba, cô biết hết thảy mọi chuyện đều là thật, một sự thật không thể chối cãi được!
|
Chương 53 Ngô Thế Huân Lộc Hàm lăn qua lộn lại trên giường, mắt mở to, không hề buồn ngủ nhìn những ngôi sao phát sáng dán trên trần nhà, thứ ánh sáng yếu ớt giống như tình yêu sắp vụt tắt của cô vậy. Sau bữa tối, không biết là do ba cô không thể đối mặt, hay là thật sự có hẹn mà ngay lập tức ra ngoài gặp bạn bè, mãi đến khi cô vào phòng cũng chưa thấy ba về. Cô và Ngô Thế Huân cùng mấy người trong nhà xem chương trình ca nhạc đầu năm, mặc dù không có tâm trạng, nhưng vẫn phải giả bộ như đang rất vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau. Xem xong, cô dẫn Ngô Thế Huân đến phòng dành cho khách ở bên cạnh phòng mình, dù sao bọn họ vẫn chưa kết hôn, quang minh chính đại ngủ một phòng thì hơi kỳ, hơn nữa hiện tại cô thật sự không có tâm tình ở cạnh anh, trong đầu chỉ nghĩ mãi về tình huống lúc ăn tối. "Ba của cháu tên là Ngô Xuất Lương, bác có quen không ạ?" "Bác không biết, nhưng có nghe đồng nghiệp nhắc qua..." Hai câu nói khiến cho cô như rơi xuống vực thẳm, dù có giãy dụa muốn thoát ra thì cũng không thể. Rạng sáng bốn giờ rưỡi, Lộc Hàm cẩn thận bước ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu, muốn đến phòng khách uống một cốc nước, không ngờ đã thấy bên trong sáng đèn. Một thân ảnh già nua cô độc ngồi trên salon, một tay còn cầm chai rượu, trong miệng đang thì thào tự nói, không nghe rõ là ông đang nói gì. "Ba à...Ba uống nhiều rồi. " Lộc Hàm đi đến bên cạnh ông, nhẹ nhàng nói, rồi lại đưa tay muốn lấy lại chai rượu trên tay ông, nhưng lại bắt vào khoảng không. "Không nhiều...Không nhiều...Nếu say được thì đã tốt...Đã tốt..." Ba Lộc Hàm mặt đỏ bừng, nhưng ý thức của ông vẫn rất tỉnh táo, hồi trẻ đã từng đi xã giao rất nhiều nên tửu lượng cũng coi như khá tốt. Lộc Hàm nghe ba nói, lại thấy ông buồn rầu, trong lòng cũng khẽ nhói đau, bèn đứng im cắn môi không biết nên làm gì. Cô rất muốn hỏi ba xem sự thật là như thế nào, nhưng điều này phải cần rất nhiều dũng khí mới có thể nói ra, với lại cô cũng không biết nên mở lời thế nào. Chẳng lẽ hỏi, ba ơi, ba có phải là người hại chết ba của Ngô Thế Huân không? Hay là, ba ơi, ba đã từng làm điều gì mà khiến mình phải hối hận hay chưa? Mặc kệ có hỏi thế nào thì Lộc Hàm cũng không mở miệng được, vấn đề là đặt trên yết hầu, ra không được mà nuốt cũng không xong. "Ba à, ba mệt rồi, để con dìu ba lên nhà nghỉ ngơi. " Cô khẽ mỉm cười nhẹ, muốn để cho mình thoạt nhìn vui vẻ một chút, không nên trầm ngâm buồn bã quá. "Con gái, nói cho ba ba nghe, vì sao con không yêu người khác, mà lại đi yêu một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng như vậy? Nó còn đẹp hơn con, có tiền có thế, chẳng lẽ con không sợ là nó chỉ chơi đùa với con thôi sao? Ba ba khuyên con nên chia tay sớm với nó đi, miễn cho đến khi thất tình thì lại đau khổ!" Ba Lộc Hàm đột nhiên hỏi, cặp mắt hơi mờ đục nhìn thẳng vào con gái. Bị hỏi thẳng như vậy, cánh tay đang vươn ra của Lộc Hàm bất chợt dừng lại giữa không trung, cô đáp: "Ba à, anh ấy không phải là người như vậy đâu, con thật sự rất yêu anh ấy..." Còn chưa nói xong thì đã bị cắt lời. "Yêu? Con yêu nó thì có ích gì chứ? Nó có yêu con như vậy không? Nếu như nó biết được vì sao ngày xưa ba nó chết, thì nó sẽ không còn yêu con nữa đâu!" Ông quát lên, rồi mới nhìn thấy ánh mắt của con gái đang nhìn mình, miệng khẽ nói: "Ba...Có phải ba đã..." Lời nói bị nghẹn lại không sao thốt ra được. Lộc Hàm toàn thân ngày càng run rẩy, cô muốn...muốn chạy về phòng, muốn đem tất cả mọi chuyện biến thành một giấc mơ, sau khi tỉnh giấc sẽ không còn gì nữa, nhưng ngược lại, cô chỉ có thể đứng im một chỗ, không sao cử động nổi. "Ha ha...Ha ha...Con đoán đúng rồi đấy, như vậy đã khiến con chết tâm mà chia tay với nó được chưa?" Ba Lộc Hàm cười khổ, cảm thấy bản thân quá vô dụng, vì một phút nhất thời bồng bột mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái, vô cùng đáng tiếc, nhưng những thứ đã qua thì sẽ không thể lấy lại được. Không nghe thấy Lộc Hàm trả lời, ông tiếp tục nói: "Năm đó ba và ba cậu ta làm việc chung trong một công ty, cấp trên có người chuyển công tác, cần một trưởng phòng mới, con cũng biết đấy, một núi không thể chứa hai cọp, đó là một cơ hội tốt để cho ba thăng chức. Ba đã làm việc sáu năm rồi, vậy mà vẫn chỉ là một viên chức bình thường, mà ba nó mới vào công ty hai năm đã được công ty coi trọng, nói gì cũng không thể nuốt trôi cơn tức này...Vốn ba chỉ muốn cho ông ta một chút giáo huấn, cho nên đã táy máy vào phanh xe của ông ta, lại không ngờ vì vậy mà xảy ra tai nạn...Con gái, con có trách ba không? Có trách hay không..." Ba Lộc Hàm nghẹn ngào kể lại, lòng bàn tay úp lên mặt, cố nuốt nước mắt vào trong. Cảm giác chua xót ập tới, tim cũng khẽ nhói đau, một giọt nước mắt yên lặng chảy xuống gò má, cứ ngỡ là mình sẽ có thể bình tĩnh mà đối diện với sự thật, nhưng cuối cùng lại không thể. "Ba...Con không trách ba đâu..." Lộc Hàm không thể căm hận ba, bởi vì từ nhỏ đến giờ, ba cô đều đặt cô trong lòng bàn tay mà thương yêu, chuyện gì cô muốn ba cũng chiều, chuyện gì cô không thích thì ba sẽ không bao giờ nói lần thứ hai. Một người cha như vậy, sao cô có thể hận được chứ? Cô chỉ còn cách tự mình đối diện với tương lai mà thôi, đối mặt với sự chỉ trích của Ngô Thế Huân, thậm chí sẽ phải...Rời xa anh lần nữa.
|
Chương 54
Bên ngoài sắc trời đã hửng sáng, nhưng Lộc Hàm vẫn chưa nhận ra. Cô ngồi một mình trong phòng khách, ngay cả ba cô lên nhà lúc nào cô cũng không biết, chỉ biết rằng sau khi chân tướng bị lộ diện, ý thức của cô bắt đầu trở nên hỗn loạn, bèn cầm chai rượu của ba lên tu vài ngụm. Giống như ba nói, nếu say được thì có phải tốt không? Nhưng say rồi thì vẫn phải đối mặt với sự thật thôi. Lộc Hàm mệt mỏi đứng dậy, nhấc chân đi lên cầu thang, mỗi bậc thang đều trở nên hư ảo, bước đi cũng không được chắc chắn, cô nghĩ, nếu vụ tai nạn xe kia cũng là hư ảo thì tốt biết mấy! Đi đến cửa phòng mình, chần chừ một lúc rồi lại chuyển hướng đi tiếp sang bên cạnh, đôi môi tái nhợt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mở cửa tiến vào. Cô giống như một con mèo nhỏ vô thanh vô tức đi đến bên giường, hai mắt nhìn Ngô Thế Huân đang ngủ say, gương mặt tuấn tú khi ngủ khiến cho cô nhìn đến mê mẩn, sợ không cẩn thận lại đánh thức anh. Cô quỳ xuống, nghiêng đầu áp tai vào ngực Ngô Thế Huân, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Cô thích nhất là lúc như thế này, mỗi lần làm vậy, tựa như trái tim của hai người đang ở cùng một chỗ, tần suất nhịp tim cũng giống nhau, không thể tách rời. Lộc Hàm ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh. Ngay khi cô rời khỏi gương mặt tuấn mỹ của anh, ngoài ý muốn lại phát hiện ra anh đang mở mắt nhìn cô. Hai người nhìn nhau vài giây, nhưng lại lâu như thể cả vạn năm vậy, cô bối rối rũ mắt xuống. "Chào...Chào buổi sáng, Thế Huân. " Lộc Hàm cảm thấy hơi có lỗi khi đã đánh thức anh, ngay cả câu chào hỏi cũng lắp bắp không rõ ràng. Nhưng, anh lại không hề mỉm cười như cô mong muốn, cũng không cưng chiều kéo cô vào trong ngực, trao cho cô một nụ hôn buổi sáng như thường ngày. Ngô Thế Huân chỉ lạnh lùng nhìn cô, nhìn đến mức tay chân cô cũng trở nên rét run, cho dù trên người vẫn đang mặc quần áo ấm. "Tôi nên gọi cô là gì đây?. . . Mà tôi cũng nên xưng hô với ba cô như thế nào?" Giọng nói của anh lạnh nhạt vang lên, sau đó anh chậm rãi ngồi dậy. Lộc Hàm trợn tròn mắt, cái miệng nhỏ nhắn há ra, tâm phiền ý loạn, thật lâu sau mới run rẩy nói: "Anh...Anh đang...Nói gì vậy?. . . Thế ...Huân..." Anh đưa tay lên, ngón tay thon dài vuốt ve má cô, chậm rãi di chuyển xuống cổ, cả bàn tay bao trùm lên nó, chỉ thiếu là không dùng lực bóp chặt lại thôi. "Lộc Hàm, cô thông minh lắm mà, đừng có nói với tôi là cô không hiểu tôi đang nói gì nhé. " Anh nhếch miệng lên, giọng điệu mang theo sự châm biếm. Lộc Hàm! Anh gọi cô là Lộc Hàm! Đôi mắt cô mờ sương, cắn chặt môi không biết nên nói gì, bởi vì dù cô có nói gì đi nữa thì tất cả đều trở thành thừa thãi. Ngô Thế Huân tuy ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng nội tâm thì đang cực kỳ khiếp sợ, giống như mặt biển lúc đầu còn đang yên bình, giờ đã bắt đầu nổi sóng. Vốn là nửa đêm anh có rời giường để ra ngoài đi vệ sinh, kết quả lại lơ đãng đứng ở cầu thang nghe thấy Lộc Hàm và ba cô đang nói chuyện. Anh đã nghĩ là mình không nên đứng lại nghe chuyện riêng của họ, nhưng khi ba Lộc Hàm phản đối chuyện giữa cô và anh, anh bèn không nhịn được mà im lặng lắng nghe. Bởi vì anh không rõ vì sao lúc ăn tối ba cô còn đang rất vui vẻ chấp nhận anh, sao đột nhiên lại phản đối? Có phải vì anh đã vô tình đắc tội với ba cô không? Tuy rằng nghe lén là chuyện không nên, nhưng anh muốn biết lý do tại sao, như vậy thì anh mới có thể tìm cách để cứu vãn. Nhưng thật không ngờ, đáp án mà anh chờ đợi lại không có cách nào cứu vãn được! "Thật không ngờ tôi với cô lại oan gia ngõ hẹp như vậy đấy!" Anh khẽ cười thu tay lại, lướt qua Lộc Hàm rồi đi xuống giường. Cô ngồi yên trên giường không nhúc nhích, tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của anh, ngay cả mắt cũng không dám chớp, sợ anh sẽ ở trong cái nháy mắt đó mà biến mất. Ngô Thế Huân lấy áo sơ mi và quần bò từ trong tủ rồi mặc vào, sau đó tiếp tục thu thập hành lý, từ đầu tới cuối không nói một lời. "Thế Huân...Chúng ta..." Lộc Hàm khóc lóc nói, cô không biết ý của anh là gì, cũng không muốn mình và anh cứ như vậy mà kết thúc. "Cô nghĩ chúng ta còn có thể sao?" Ngô Thế Huân gầm nhẹ nói, ngực đau đớn vô cùng, anh không thể tiếp nhận được điều này, không thể, cuối cùng bỏ lại một câu: "Chúng ta dừng ở đây đi!" Người con gái duy nhất mà anh yêu thương lại khiến cho anh đau lòng như vậy, có phải kiếp trước anh đã gây tổn thương cho cô hay không? Cho nên kiếp này ông trời mới bắt anh phải trả giá! Nếu thật sự là vậy, thì anh tình nguyện buông tay, như vậy sẽ không phải chịu đau đớn nữa! "Không!" Lộc Hàm kích động lao tới ôm lấy Ngô Thế Huân từ đằng sau, tay nhỏ bé siết chặt lấy hông anh, giống như một con thú nhỏ bị thương, nước mắt thấm đẫm cả lưng áo anh. Ngô Thế Huân nắm chặt tay, cảm giác nóng ẩm phía sau lưng khiến cho anh không thể chịu đựng nổi, anh nhắm chặt mắt lại, bàn tay to dứt khoát hất tay cô ra, không quay đầu lại mà đi thẳng xuống dưới nhà, rời khỏi nơi làm cho anh không thể hô hấp được. "Không...Đừng đi...Thế Huân.... " Lộc Hàm ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn anh biến mất trong tầm mắt, đau đớn khóc không thành tiếng. Chẳng lẽ, cho dù có sống lại, thì kết cục vẫn không thể thay đổi hay sao? Nếu đã như vậy thì ông trời tội gì lại muốn cho cô sống lại để yêu anh? Để cho cô phải chịu nỗi đau này thêm một lần nữa?
|