[Gay Việt] Ê! Thằng Con Nhà Người Ta
|
|
Chương 11: Cám ơn mẹ. _________________ Khi tôi bước đến tuổi 33, thì mẹ tôi lại bước sang hẳn thế giới bên kia. Bà ấy không qua khỏi bạo bệnh. Trong đám tang của bà, tôi không khóc nổi bởi lẽ đã khóc quá nhiều đến cạn nước mắt. Vào những giây cuối cùng, bà không dặn dò tôi câu nào, tôi cũng không khóc lóc cầu xin bà đừng nhắm mắt. Mẹ tôi chỉ nằm im trên giường, hai tay nắm chặt tay tôi. Bà xoa xoa nắn nắn từng đốt tay tôi. Bà nhìn tôi, dù không nói lời nào nhưng chỉ cần một ánh mắt của bà, tôi cũng hiểu vạn lời bà muốn nói. Lúc nhắm mắt tưởng sẽ xuôi tay nhưng bà vẫn cố gắng nắm chặt tay tôi. Trong căn phòng kín yên ắng, ngoài tiếng thở dồn dập, tiếng thở yếu ớt thì chỉ còn lại tiếng tích tắc kim chỉ giây. Khi không còn nghe thấy tiếng tích tắc nữa là khi tôi bắt đầu bật ra những tiếng khóc phá tan giây phút yên ắng đầy xót thương ấy. Mẹ tôi đã buông tay, tôi gào khóc giữ chặt lấy tay bà. Người ta bảo tôi cố nén đau thương, tôi giận dữ quát mắng đuổi người ta đi, tôi chửi họ là lũ thần kinh, tôi nói rằng mẹ tôi chỉ đang ngủ thôi, đừng làm phiền bà. Ngón tay tôi khẽ chạm lên mái tóc mây trắng của mẹ. Mái tóc ấy vẫn bồng bềnh mềm mượt như lần tôi chập chững đi từng bước vòng ra sau mẹ mà ngước lên nhìn, như lần đầu tôi lăng xăng hộ mẹ tết tóc, như lần đầu mẹ sai tôi gội đầu giúp. Rút tay về, tôi tưởng tay mình bị gãy cố nhấc lên để kéo tấm chăn trắng đắp cho mẹ mà lại không đủ sức. Cánh tay tôi che ngang mặt, nước mắt tôi cứ vô tình chảy, như thể muốn chảy mãi không ngừng. Từng giọt thấm lên tay áo vest rồi thấm lên cả tay áo sơ mi bên trong. Dặn lòng mẹ mất là điều sớm muộn sẽ xảy đến thôi. Dặn lòng tuổi cũng chẳng ít ỏi gì, đã là đàn ông trưởng thành rồi thì đừng có khóc sướt mướt như thằng bé ngày xưa nữa. Dặn lòng mới phút nào thách thức với mẹ nếu mẹ mất sẽ mở tiệc ăn mừng mong mẹ giận lên, đuổi đánh mình mà gắng sức vượt qua cửa tử. Càng dặn lòng thì lòng càng đau. Tôi hít đầy một hơi nặng nề để rồi thở dài cả hơi đau đớn. Cứ ngây ngẩn ngồi chực bên giường, canh giấc ngủ cho mẹ. Chợt bên tai văng vẳng tiếng mẹ. "Tao mà biết sẽ đẻ ra cái đứa ngu ngu như mày thì ngày đấy đẻ xong tao vứt ra rệ đường cho xong!" "Cái gì? Thằng nào chê con bà ngu? Vớ vẩn, cái thằng Hùng con bà Oanh chứ gì? Trời, cả mẹ lẫn con ngu một lũ còn đòi chê bai ai!" "Lớp 5 lớn tướng rồi trẻ con cái mông! Mày xem con nhà người ta 5 giờ đã dậy quét nhà, làm bữa sáng,...bla...blo..." "Lại 1 điểm! Thư nhà bên kia cũng ăn cơm như mày sao lúc nào cũng tròn 10 mà mày lại cứ ăn bớt đi số "0" hả con??" "Gớm, chả qua Thư nó thương hại ông không có ma nào rước nên nó mới rước về cho đỡ chật đất nhà này thôi." "Mày cút luôn đi cho đẹp mắt mẹ, ngày nghỉ thì đi chơi với chồng mày ấy. Về đây làm cái gì?" "Tao còn phải đợi mày lì xì à? Lấy tiền này mà mua chè ăn, đây không cần." "Mày nói xấu học sinh của mày mà không thấy ngượng mồm à?" "Con Vương nó thích thằng Tú nào á? Thằng này sao mà bằng Thư nhà mày được." "Ờ tao mà chết tao ám mày con ạ, tha hồ mà véo tai mày. Tranh thủ ngắm con rể ngon trai há há." "Mày cứ thử mở tiệc ăn mừng xem, tao bật quan nắp tài tao táp chết mày." Bởi vì tính cách bà chưa bao giờ thay đổi từ lúc trẻ hay đến cả khi đã chạm đến mùa thu của chính đời mình. Một bà mẹ vui vẻ hồn nhiên theo nghĩa nào đó, có khi tôi còn nhầm lẫn cả tuổi của bà. Mẹ tôi mất, tôi đau khổ ra sao thì ngày vẫn tới, đêm vẫn buông xuống rồi hững hở chuyển sang ngày. Người người nhà nhà vẫn đi làm, vẫn vui vẻ. Tôi vẫn bàng hoàng không thích ứng được với chuỗi ngày tiếp theo không còn mẹ. Tôi không đeo lên mình bộ mặt ủ dột, tôi không muốn tỏ ra mình đang suy sụp để làm ảnh hưởng người khác. Tôi vẫn sẽ cười để chúc mừng tin vui của đồng nghiệp bè bạn. Mất bà, tôi mất đi một mảnh ghép cuộc sống. Đến nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, cất tiếng gọi mẹ đầy tuyệt vọng. Mỗi lần như thế, Vương Thư không than phiền, không trách tôi phá giấc ngủ của hắn. "Anh không thể thay thế vị trí của bà trong tim em được, nhưng anh sẽ làm mọi thứ thay bà để chăm sóc em. Cứ khóc trước mặt anh để anh là người duy nhất dỗ em nín." Phải chăng vì bà biết bên tôi luôn có Vương Thư nên khi mất bà mới thanh thản đến thế. Ngày qua ngày, Vương Thư từng chút một dệt lên tấm vải nhỏ, lại cẩn thận che đi khoảng trống mảnh ghép trong lòng tôi. Đúng là không thể thay thế mảnh ghép ấy, nhưng lại có thể che đi. Buổi sáng ngày đẹp trời nào đó, tôi vươn vai thức dậy rồi kéo tấm rèm lên, hít một hơi sảng khoái. Tôi lôi hắn dậy. Cùng hắn đi thăm mộ của mẹ. Sau đó hắn bảo hắn muốn về nhà ngủ tiếp, tôi cáu lên quát hắn dọa sẽ li hôn. Hắn tàn nhẫn sút chân vào mông tôi cảnh cáo. "Ơ mà em nhớ hôm cưới mẹ đưa anh cái phong bì đúng không?? Sao em lại không có!!" Ngón tay hắn xẹt qua cổ tôi, máu buồn dâng lên, tôi rùng mình rụt cổ. "Không phải tiền, là thư thôi." Nhây mãi hắn mới chịu hết nổi phải đưa lá thư ấy cho tôi xem. [Gửi con rể đẹp trai của mẹ]. Bậy bậy, của cái gì mà của chớ!! Bà mẹ hám trai này!! [Lời đầu tiên mẹ chúc Thư cùng thằng nào đó mẹ quên tên rồi hạnh phúc nhé]. Mẹ quên hay mẹ cố tình không ghi đúng không? [Thật ra hồi trẻ mẹ cũng đẹp gái không kém diễn viên Hàn Quốc đâu. Thế nên thằng Tâm có cái mặt đơ đỡ ngu hơn tính nó là công sức của mẹ cả. Ôi Thư không tưởng tượng được, à Thư đủ khả năng tưởng tượng được cái thằng mẹ-quên-tên-rồi nó ngu ngu đến độ nào chứ? Suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ chả làm cái gì cho đời. Khổ công mẹ dạy nó từng bước đi, chăm sóc nó từng viên thuốc khi nó ốm]. Mẹ lại chém gió rồi. [Cái thằng mẹ-quên-tên-rồi ấy, thiếu mẹ nó chả nên hồn đâu, Thư lỡ xui rước phải nó thì cố mà chịu đựng nhé. Nó lười như chó ấy.] Mẹ có biết chính thằng con rể của mẹ mới lười như chó chứ không phải con chớ? [Mẹ nói gở một chút, lỡ như mẹ có chuyện gì, với tư cách là người mẹ thứ 2 của Thư, mẹ yêu cầu Thư phải luôn bên cạnh cái thằng mẹ-quên-tên-rồi đấy nhé. Mẹ biết không cần yêu cầu thì Thư vẫn sẽ làm, nhưng cứ phải yêu cầu cho chắc. Thằng Tâm nó ngu dễ sợ đó, sao mà an tâm nổi. Hai đứa cứ yêu nhau, mặc kệ xã hội soi mói. Mẹ sẽ luôn là người ủng hộ hai đứa kể cả khi thế giới này sẽ quay lưng lại với hai đứa. Mẹ của chó Tâm: Phong Ly.] Thảo nào tên Thư coi con y như con cún, mẹ cũng góp công không ít ha. Cám ơn mẹ. _________________ Hết chương 11_______ Lề: Chúng tôi rất vui khi được phỏng vấn nữ diễn viên đảm nhận vai mẹ của nhân vật Tâm. Có "Thần tiên tỉ tỉ" Lưu Diệc Phi thì cô chính là "Thần tiên cô cô". Khó tin khi cận kề tuổi 40 mà trông cô vẫn xinh đẹp không khác năm 25 tuổi là bao nhiêu. Kể cả khi đã hóa trang thành bà mẹ hơn 60 thì cô vẫn giữ được nét quý phái nồng hậu. "Chào cô, cô có thể chia sẻ chút ít cảm nghĩ khi đóng vai này?" "Okay. Được tin phim sẽ có phần 2 lại đích thân đạo diễn Trang Sơ đến mời tôi tiếp tục đồng hành với ekip. Tôi thật sự xúc động. Lần đầu tiên tôi được đóng vai một bà mẹ, lại còn là mẹ hủ nữ... Cảm giác khó tả." Thật ra ngoài đời cô cũng là hủ nữ cơ mà... "À, cảnh cuối cùng của vai diễn này ấy, có cậu A(diễn viên đóng vai Tâm) diễn nhập tâm đến nỗi tôi bị lôi cuốn theo. Diễn xong cảnh đó, cả đoàn phải vào dỗ cậu ấy nín khóc cơ mà." Nữ diễn viên nói xong thì chỉ tay sang bên trái. Quay sang đã thấy nam diễn viên A đang cãi nhau om sòm với nam diễn viên B(thủ vai Thư). Nữ diễn viên nhỏ tiếng tiết lộ: "Cái lúc cậu A khóc ấy, dỗ mãi không nín, cậu B ra khinh bỉ trêu cậu A yếu đuối cá chuối. Thế là cậu A nín hẳn, đuổi theo đòi đánh cậu B." "Hệt như Thư Tâm cô nhỉ." "Cả phần 1 nữa, hai đứa bé đóng hai vai đó cũng náo loạn không kém. Đúng là "Tâm" trong phim hay ngoài đời đều đáng thương như nhau. Haizz, dù sao thì kết thúc vai diễn rồi, chân thành cám ơn những ai đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi." _______________ _______________
|
Chương 12: Có biến (1) "Hai người kẻ 34 người 36 sắp sang 40 đến nơi mà vẫn không thể tem tém lại sao??" Nghe con bé Vương nói thế, tôi ho khan vài tiếng, hai tay đang chọc eo hắn đành nghiêm túc thắt caravat. Tôi lựa cho Vương Thư cái caravat màu bạc được làm thủ công hoàn toàn, tỉ mỉ đến từng họa tiết kẻ sọc chìm. Lựa lấy cái áo vest xám sang trọng khoác lên cho hắn, để rồi lùi lại vài bước nhìn tổng thể. Nội tâm tôi tấm tắc khen mình có con mắt nhìn người. Theo hắn đi ra tận cổng nhà, tôi tiễn bằng giọng thê lương. "Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm, trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân k--"* "Im." Muốn nhây tiếp thì hắn đã để cái hôn dán môi tôi lại, xong thì ngồi vào xe phóng mất hút. Mình tôi dựa cổng mà xấu hổ quá. Ah... bác gái, em gái, bé chó hàng xóm đừng nhìn tuôi như thế. Lão Sở đã mất từ tháng trước, Vương Ngân lên "kế ngôi". Thế nhưng tuổi thằng bé còn quá trẻ để có thể ngồi vào cái ghế đó, cho nên vấp phải phản đối của đa số cổ đông đã cùng sát cánh bên lão Sở là chuyện hiển nhiên. Mà chú Lãnh đã rút khỏi tập đoàn, hoạt động độc lập từ lâu rồi. (Hiện tại đang tung tăng bên trời Pháp với thầy Vũ Vũ, không hẹn ngày quay về luôn. Tự hỏi hai ông lão 60 có thể bày ra trò mèo gì). Có thể vì thế nên mấy vị này không ủng hộ Vương Ngân nhưng lại nhiệt liệt đề cử Vương Thư. Tóm quần là hôm nay hắn sẽ lên nhậm chức. Hahahaha, tôi đang nghĩ đến cảnh sẽ cúi đầu chào hắn, trịnh trọng gọi một tiếng "Lão Sở". Chắc hắn sẽ lấy chiếu cuộn tròn tôi lại rồi đá một phát xuống sông mất thôi. À, giờ mới nhớ ra có hẹn với thằng Lùn - thằng Phụng bạn thuở nhỏ của tôi ấy. "Minh Vương, khóa cửa cẩn thận bố đi có việc." Vào gara, nhìn dàn siêu xe mà tôi hoa cả mắt. Lúc trước có mơ thì mơ được cưỡi ô tô đã thấy viển vông thế nào rồi, giờ lại còn cả dàn đi không hết nữa chứ. Chả qua là tôi ẩn dật an phận, chứ không ngày ngày đã lái từng con ra phố để khoe. Kiểu gì chả lên báo rồi được tụng ca là "Tâm đô la". Sau hồi đấu tranh tư tưởng để lựa chọn, tôi quyết định lấy con lamborghini màu đen bình thường nhất đám để đến gặp thằng Phụng. Bao lâu rồi tôi mới gặp lại nó nhỉ? "Lamborghini Reventon sản xuất giới hạn 20 cái trên thế giới, mày có cần chơi trội thế không?" Thảo nào lúc đỗ xe, bước ra được người ta nhìn như một vị thần, lại còn xin được chụp ké xe nữa chớ. Thật ra thì tôi mù xe nhiều lắm, chỉ phân biệt được dòng xe này với dòng xe nọ thôi, còn lúc mua xe chỉ biết ngồi một chỗ hóng mát nhìn Vương Thư bàn bạc. "Con này đã là con bình thường nhất thì tao mới chọn chứ biết sao được." - Tôi thật thà nói. "Hay lắm." - Thằng Phụng lau cái miệng vừa mới phụt nước cam ra. Nó nói tiếp - "Chỗ bạn bè tao nói thẳng, mày có thể cho bọn tao vay tiền làm vốn không?" "Định mở công ty à?" "Không, Dương Dư muốn dựng một bệnh viện cho riêng mình." Tôi phụt nước trà đào. "Vãi chưởng." - Tôi lau khóe miệng rồi nói tiếp -"Điều kiện nhà thằng Dư có mà dư sức dựng, đi vay làm gì? Mà còn nữa, thế nào mày lại đi vay giúp nó?" Tôi nhớ từ lúc còn bé tí tôi đã khuyên nó tránh xa thằng Dư. Cái mối quan hệ của chúng nó tôi chỉ thấy trên bể mặt là chữ "tình yêu" để rồi chìm ở dưới là hai chữ "lợi dụng". Thằng Dư tự ý rời nhà đi làm nơi xa, thằng Phụng là nguồn tài chính duy nhất để nó cầm cự sống. Xong rồi khi thằng Phụng bị gọi trở về nhà, lúc quay lại thì bắt gặp thằng Dư tíu tít với trai lạ. Đợt hai đứa quyết định cưới nhau, mẹ thằng Phụng đã định gạch tên nó ra khỏi gia phả dòng họ. Nó phải trú nhà tôi cả tháng trời. Trong khi đó thằng Dư phản ứng gì? Nó không đến thăm thằng Phụng lấy một lần. Rồi bây giờ đây, thằng Phụng lại cúi mình đi vay tiền cho thằng Dư để thằng Dư xây dựng mơ ước. "Mơ ước của mày là gì hả?" Thằng Phụng chậm chạp trả lời "Làm Dương Dư vui". Bàn tay tôi vô thức đập mạnh xuống mặt bàn, chén trà nhỏ vơi hơn nửa nước. "Mày bảo với tao mơ ước của mày là làm siêu nhân! Mày bảo với tao mày định học quản trị kinh doanh để làm CEO!" Nhân viên chạy đến, tôi xin lỗi, đền bù rồi thanh toán nhanh rồi kéo thằng Phụng ra ngoài. Đẩy nó ngồi vào, tôi lái xe đi nhanh. "Mày tưởng tao rảnh đi ngăn cấm tình yêu của mày à? Yêu không phải sai, nhưng yêu sai người là cái sai quá lớn." Rađio thức thời phát lên bản "Yêu một người vô tâm" của Bảo Anh. "Dương Dư là tất cả với tao. Không phải tao thì ai sẽ yêu em ấy. Dương Dư chưa từng bắt ép tao phải hi sinh cái gì, tất cả là tao tự nguyện. Đừng nghĩ sai về em ấy." Tôi bật ra tiếng cười ha hả. "Giờ mới chỉ ngập đến lưng thôi, mày có thể vùng vẫy được, nhưng một khi mày để bùn lầy vùi đến cổ ấy. Muốn cũng không vùng vẫy nổi." Tôi lái xe đến ngân hàng, kéo thằng Phụng vào tiếp. "Mày muốn bao nhiêu?" "1400 tỉ USD." Nghe mà tôi ù cả tai. "Mày đùa tao à? Mày xây bệnh viện hay xây đất nước thế?? Mày vay hay mày tống tiền tao?" "Cần 120 tỉ VNĐ thôi." Sau đó điện thoại thằng Phụng vang lên, tôi lại đưa nó đến cơ quan. Tôi gọi điện cho Vương Thư hỏi xem có 120 tỉ không. "Tập đoàn phá sản rồi." "...." Tôi nhấn kết thúc cuộc gọi, cho điện thoại về trang chính, ấn vào danh bạ lần nữa. Nhấn chính xác vào số của Vương Thư mà gọi. "Vương Thư à?" Không có tiếng trả lời, chỉ có vỏng lại tiếng vỡ của đồ sứ cùng giọng nói hách dịch như khi cai lệ đòi tiền sưu chị Dậu. "1200 tỉ mà ít? Mr.Daniel, nội trong tuần này anh phải trả đủ cho chúng tôi!" Tôi chết lặng. Mọi thứ hào nhoáng xa hoa trước mắt sắp sửa sụp đổ trước mắt tôi. Mọi việc xoay chuyển quá nhanh, quá bất ngờ, quá đột ngột. Tôi lái xe đến trụ sở tập đoàn Sở Vương. Kì lạ hôm nay chỉ có duy nhất một bảo vệ đứng chờ rồi đưa tôi đến phòng làm việc của hắn. Tôi bước nhanh vào, thấy Vương Thư sầu não đan hai bàn tay trước mặt. "Vé máy bay đây, cầm rồi đ--" "Anh bị điên à!" Tôi xé tấm vé máy bay, đi đến cầm hai bàn tay của hắn. "Bây giờ về nhà ăn cơm đi... mọi chuyện tính sau." Hắn rút tay về rút ra vé máy bay khác nhét vào tay tôi. "Trời!! Anh không nói sớm!! Em tưởng chỉ có mỗi một vé duy nhất để em trốn thoát!!" Không biết vé máy bay xé nát rồi dán lại cẩn thận có dùng tiếp được không? Mà bây giờ cũng chỉ còn mỗi cái vé này, tôi cũng không cần. Lại xé tiếp cái vé nữa. Hắn lại rút ra tấm nữa, nhạt miệng nói. "Vé đầu tiên là của em, vé tiếp theo của Vương, vé này mới của anh." "....." Hỏi thật đấy, vé máy bay xé rồi dán lại có dùng tiếp được không? Thấy tôi bối rối nhìn nền nhà, Vương Thư bật ra điệu cười chế giễu cùng lời mỉa mai "Tay nhanh hơn não". "Anh cầm rồi đi đi, bọn chủ nợ khác ra nước ngoài tìm anh, có khi em với con bé còn được tha." "Muốn Tâm chết chung." Tôi giận phừng phừng cầm lấy cái caravat ở trên bàn thắt lại cho hắn. Lôi hắn lên xe rồi trở về nhà. Thấy trước cửa nhà vây một đám người, tôi cho xe chạy qua nhà luôn. "Thu Sơ đưa con bé đi rồi." Phù. ... Ơ mà chả lẽ giờ ra gầm cầu ăn xin thật đấy à??? ________________ *Lời Vũ Nương nói khi tiễn chồng đi ra trận.
|
Chương 13: Có biến (2) Tôi ngập ngừng hỏi hắn. "Giờ đi đâu?" "Gầm cầu." Tôi suýt hoảng loạn thì chợt dịu đi khi mà có ý nghĩ "Chắc lại trò đùa kiểu mới của hắn rồi" xẹt qua não. Đúng rồi, số lần hắn lừa tôi còn nhiều hơn số quần áo trong tủ của tôi. Làm gì có cái chuyện mới lên nhận chức là công ti tuyên bố phá sản? Thế thì nhọ nhất quả đất à? Nhưng Vương Thư hay đùa có dịp lắm, mới hôm valentine hắn bắt tôi ăn khẩu súng.... bằng socola. Hại tôi hết hồn chim én. Mợ nó khi không lại bị bắt ăn súng thì đứa nào chả sợ. Cơ mà hôm nay không phải valentine, không phải giáng sinh, không phải tết, không phải quốc tế thiếu nhi, quốc tế lao động, cũng chả phải cá tháng tư. Tất nhiên cũng không phải sinh nhật tôi. Lén liếc sang thì thấy khuôn mặt đẹp kiệt xuất cùng với đôi mắt đen huyền bí của hắn đang nhìn mình đăm chiêu, tim tôi lại rung động. Tại sao tại sao tại sao!!!!! Tại sao ông giời lại ban cho hắn cái bản mặt này hại tôi luôn tự giác giơ cờ trắng chớ!! Không được! Bình tĩnh nào Tâm em yêu! Tôi hít sâu một hơi, cho xe dừng lại bên đường. Thật nghiêm túc quay sang nói chuyện với hắn. "Nếu đây chỉ là tr--" "Trò đùa?" Rồi hắn nhếch mép cười nhàn nhạt tỏ vẻ đầy thất vọng khiến tôi hụt hẫng theo. "Ừ thì nếu không phải đùa th--" "Nếu?" Lại bắt đầu tỏ vẻ u sầu kìa. "Được, chúng ta phá sản rồi." "Ừ." Chắc tôi chết mất. Tôi cứ nghĩ sống chung với hắn càng lâu sẽ càng hiểu hắn hơn, rồi sẽ có ngày thâu tóm hắn. Mà thế quái nào càng cố tìm hiểu lại càng thấy khó hiểu. Giờ phải suy nghĩ chút. Bắt đầu từ việc chú Lãnh cùng thầy Vũ ra nước ngoài đi. Có thể nào họ đã lường trước được điều này nên cao chạy xa bay rồi? Thêm việc Vương Ngân dễ dàng từ bỏ cái việc làm sếp này nữa. Có thể nào nó cũng đoán trước được rồi? Cả Thu Sơ còn đến rước con bé Vương đi trước. Có thể nào cô ấy cũng dự trước được điều này rồi? Stop, càng nghĩ càng thêm đau não. "Anh nhiều khi như bị tâm thần ấy..." Tôi khe khẽ nói cái lời kia để rồi gật gù cũng thấy đúng. "Phá sản và tâm thần, có muốn bỏ luôn không?" - Hắn bất thình lình hỏi lại tôi. "Bỏ được tôi bỏ từ lâu rồi nhá!" "Giờ vẫn kịp." Tôi dịu dàng xắn cao tay áo hắn lên, mỉm cười rồi ngoạm một nhát. "Anh nói thế mà nghe được à? Bỏ cái gì mà bỏ! Cùng lắm không trả hết thị bị kiện tụng ngồi tù! Ra tù hai đứa làm lại cuộc đời là được mà!" Vồ tới ôm lấy Vương Thư, đầu tôi vùi sâu vào lòng hắn. Cứ ôm mãi như thế tưởng như không muốn rời ra. Thế nhưng bé bụng tôi lại réo lên đòi ăn. Mợ, đang lúc deep cần vỗ về thì bị cái đứa thứ ba chia rẽ đây mà!! Tôi sờ túi quần.... tôi đút tay vào túi quần. Tôi rút tay ra, lại nhét tay vào lần nữa. Mặt tôi thốn vô cùng, bàn tay xinh trai sợ hãi không dám rút khỏi túi quần để xác nhận một sự thật tàn khốc nhất nhân loại: MẤT VÍ TIỀN. Why oh why, tell me why not me?? Khóc ra máu mất thôi!!! Nhà phá sản, chồng suy sụp, mất ví tiền... ông giời còn cái gì nhọ thì quăng nốt ra đây. "Giờ mình cắm tạm con xe này lấy tiền đi ăn đã nhá?" - Tôi ngước lên nhìn hắn gợi ý. "Sẽ bị phát hiện." Lập tức cái cảnh tôi và hắn bị đám người áo đen úp sọt, bắt cóc nhốt vào phòng kín. Chúng nó tay cầm dao găm sáng loáng kề cổ chúng tôi. Tên hung dữ nhất nói. "Giờ mày chịu bán nhan sắc đẹp trai này cho tao, tao sẽ tha cho mày!" Tất nhiên là tôi từ chối rồi, đẹp trai là bất hủ, không phải cứ muốn là mua được đâu nhá! Hừ! Lạc cmn vấn đề rồi!!! "Nhưng mà em đói..." Cọ cọ cái má lên ngực Vương Thư, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm gõ yêu hắn. Hai mắt không quên ngời sáng, đôi môi nũng nịu chu ra. "Tởm." Nói thế nhưng hắn vẫn rút ra tờ 500k dán lên miệng tôi. Tôi vui vẻ cắp tiền đi mua đồ ăn. Bất chợt thấy một đám mặc đồ đen đang đứng tụ tập trước cửa quán ăn, tôi nhanh trí nấp sang một bên. Đợi đám kia tản ra hết, tôi mới dám đi ra. "Vương N-!!" - Tôi mừng rỡ kêu lên thì bị bịt chặt miệng lại. Đầu tiên là phải tự vệ, tôi nhanh trí vòng tay ra sau cù léc đối phương. Cù một lúc vẫn thấy đối phương không nhúc nhích, lòng tự trách mình trêu nhầm thằng không có máu buồn cmnr. Thế là phải chuyển sang phương án tấn công trực diện. Một phát quay lại định đá thì bị đẩy dồn về phía sau, người bị áp lên tường, chưa biết gì thì môi đã bị đè lên. Nhận ra là Vương Thư, tôi quấn quít ôm eo hắn. Xong rồi mới chuyển sang sợ hãi nhìn lũ áo đen gấp gáp chạy qua. Tôi chỉ dám mua tạm cái bánh mì rồi trở lại xe với hắn. Lúc đám áo đen tản ra, tôi thấy Vương Ngân. Mọi việc trở nên quá rắc rối, áo đen thì khẳng định là dân xã hội rồi. Không lẽ không tìm ra hắn nên bọn chúng bắt Vương Ngân? Không đúng, Vương Ngân lúc đó không có vẻ sợ hãi ngược lại có vẻ hợp tác lắm. "Không phải em có ý xấu đâu, em nghi ngờ Vương Ngân đứng sau vụ này đó." Vương Thư uống một ngụm cà phê rồi mới trả lời. "Chính xác." Không, không!! Huhu!! Cái quái gì đang xảy ra với mị thế này?? Nhà phá sản, chồng suy sụp, mất ví tiền, nhai bánh mì nguội, em chồng lừa đảo. WTF?? Mông lung như một trò đùa! "Giờ tính sao đây?" "Ăn đi." Tôi không phải xuất thân danh giá, cậu ấm cô chiêu gì, cơ mà suốt đó giờ đều ăn cơm canh đầy đủ nên giờ nhai cái bánh mì này thấy khó khăn quá đáng. Có tên Vương Thư khôn lỏi đặt pizza một mình ăn hết không chừa miếng nào!! Giờ tôi cũng tự hỏi sao không bỏ hắn từ lâu rồi đê!! Ăn xong tôi lấy áo hắn lau miệng rồi đổi lấy phát tát bép vào má. "Giờ tính s--" Vương Thư kéo tôi ngã sang để người tôi nằm trên hai đùi của hắn. Rồi hắn lấy áo vest đắp lên. "Ngủ đi." Gối đầu lên cánh tay, tôi nhắm mắt lại. Vương Thư là kiểu người lạ lùng nhất tôi từng biết. Mồm thì độc đoán, tính thì phũ phàng, đùa thì vui không thấy chỉ thấy sợ sắp tè ra quần. Nhưng tôi tài nào bỏ hắn được. Giữa lúc vỡ nợ tình cảnh éo le như thế mà tôi vẫn đánh giấc ngủ trưa kéo dài đến tận 3 giờ chiều. Tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn nằm trong xe còn hắn thì không thấy đâu. Chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy. [Tự lái xe đi thêm 20km nữa đến thành phố E]. "SỞ VƯƠNG THƯ!!!" __________________________ Sơ:Tâm ơi đi trốn với Sơ = ))) May Thư chưa viết "Đừng lo đêm nay anh đi chơi xa" = )))
|
Chương 14: Có biến (3) Tôi nắm chặt mảnh giấy, cuối cùng cũng quyết định nghe theo chỉ thị của Boss Thư mà đến thành phố E. Không biết hắn có ý gì khi mà bảo tôi đến thành phố E. Chỉ là mấy năm nay nâng cấp lên thành phố, chứ trước kia chỉ là một vùng nông thôn nghèo lắm. Quê ngoại tôi ở đó, nhớ cái hồi còn mới tập đi vì bố mẹ bận công việc suốt nên giao tôi lại cho bà ngoại chăm bẵm. Xem nào, hồi đấy bà chăm tôi béo trắng, tròn tròn ú nụ y hệt con lợn con ấy. Cơ mà dễ thương thấy má luôn. Rảnh bà lại bế đi khoe cả xóm. Rất nhanh đã thấy cái cổng chào to tướng của thành phố. Sau đó tôi được đón bởi một dám người. Đáng lẽ sẽ không theo dễ dàng như thế, nhưng lại thấy có người tự xưng trợ lí thân thiết của Thu Sơ, chứng minh đàng hoàng nên mới ngoan ngoãn không chống đối. Mới mở cửa xe của họ để ngồi vào thì một chiếc xe khác từ xa lao tới cua nửa vòng điêu luyện chặn luôn đằng trước. Tôi không ngồi vào trong xe với trợ lí của Thu Sơ ngay mà nán lại, tự dưng bị người trong xe kéo vào. Tôi thấy lạ hất tay người đó ra. Một chàng trai tầm 25 với cây đồ full black bước ra. "Tôi là Levi, trợ lí chính thức của ngài Daniel, được cử đến đón cậu Tâm." Người trong xe kiêng dè mà buông áo tôi ra. Tưởng êm xuôi, ai ngờ đám người còn lại đều ra khỏi xe đi tới vây lấy tôi và Levi. Tôi... Tôi đang đi lạc vào phim trường nào đây? Phim về đề tài xã hội đen thế giới ngầm phải không? Trong khi tôi tái xanh mặt thì cái tên Levi mặt vẫn bình thản đúng kiểu của Vương Thư "Bố mày nhá, bố mày biết hếtttttttt" ấy. Không ngoài dự đoán về cảnh phim tiếp theo, rất nhanh lại có một đoàn xe đi đến rồi lũ lượt từ trong xe đi ra, dự sẽ là người của phe đối lập đến cứu chúng tôi. Vì đoàn mới đến đông hơn nên cầm chắc cái thắng rồi. Mụ trợ lí của Thu Sơ bước ra khỏi xe, giơ cao hai cánh tay đầu hàng. "Phút cuối bà lại đi đầu quân cho Thu Sơ, lương tâm cắn rứt rồi à?" Lũ người phe nọ bị người phe đối lập áp giải đi, chỉ còn tôi với tên Levi cùng mụ trợ lí ngồi chung một xe. Tên Levi ngồi hàng trên lái xe, lạnh lờ cất giọng. "Nãy chỉ là tập trận, cậu Tâm quên hết đi." Đùa tôi à? Ông đây có phải cái máy tính đâu mà xóa sạch sẽ luôn được dữ liệu chớ?? Cái gì mà tập trận, "Cuộc tập trận của mafia" à? Thế nhưng tôi chỉ im ỉm ngồi yên một chỗ, chốc chốc lại nhìn mụ trợ lí đang cúi gằm mặt xuống. "Anh có gì chứng minh là trợ lí của Vương Thư chứ?" - Tôi hỏi Levi. Levi một tay lái xe, tay kia ném cho tôi cái cục gì đó. Lúi húi cúi xuống nhặt lên rồi mở cục giấy đấy ra, nhìn thấy đúng là nét chữ mảnh khảnh nghiêng nghiêng như sắp đổ đển nơi của hắn. [Chờ anh]. Chỉ ngắn gọn đúng hai chữ đấy thôi cũng đủ làm tôi an tâm rồi. Nhớ cái năm lớp 5 ấy, tại mẹ suốt ngày thần thánh hóa cái "thằng con nhà người ta" lên như bá chủ thế giới nên tôi cay lắm. Trộm lấy một quyển tập viết của hắn về đem cho mẹ xem chữ hắn xấu đến chừng nào. Tưởng mẹ sẽ khen tôi chữ to tròn đẹp hơn, ai ngờ mẹ lại... "Chữ này là chữ thiên tài, chữ bác sĩ còn chữ mày đẹp mà học dốt thì làm gì? Mốt đi ăn xin thì viết bảng bằng chữ đẹp rồi đeo lên cổ khoe à?" Đừng bao giờ nghĩ bạn sẽ hơn được "con nhà người ta" đơn giản vì mẹ bạn chính là fan bự của nó. Mà fan thì bảo vệ idol còn gắt hơn vệ sĩ. _____________________ Trong khi đó Vương Thư lại đang đối mặt với Thu Sơ ngay trong căn nhà của mình. "Lật lại vụ đám cưới xịt 10 năm trước, tôi quá ngây thơ để tin rằng một Sở Vương Thư sẵn sàng đánh đổi tính mạng để đến với Phong Tâm." Mái tóc dài ngang vai từ 10 phút trước đã bị Thu Sơ xén đi đoạn đuôi. Vương Thư lập tức rút kéo tự cắt tỉa ngắn tũn lại. "Anh cho người trà trộn vào hàng ngũ thân cận của tôi, còn cho người tráo cái khẩu súng tôi chuẩn bị từ trước. Đúng không?" Thu Sơ tức giận đứng dậy lấy chân gạt cái bình hoa đang chắn nửa khuôn mặt hắn ở trên bàn rơi xuống. "Là "ngu" không phải "ngây thơ"." Tất nhiên Vương Thư không ngu tự dưng dâng tính mạng của mình cho một đứa con gái quyết định dễ dàng được. Hắn gài người vào với hai mục đích rõ ràng, chỉ là có sự trợ giúp của lão Sở nên khéo đến độ Thu Sơ không thể nhận ra điểm đáng nghi. Mặc dù không cầm vũ khí trên tay nhưng hắn vẫn giữ nguyên sắc thái bình thản như thường ngày. "Nếu như 10 năm trước tôi cưới cô, cái tổ chức của cô phải sập từ 5 năm trước chứ không phải bây giờ. Vui vẻ lên." Cánh cửa bật mở, Minh Vương đi vào, nét mặt Thu Sơ mới thả lỏng đôi chút thì phải cau lại khó tin. Cứ nghĩ Minh Vương sẽ chĩa súng về phía hắn, không ngờ lại chĩa thẳng vào ngực trái của cô. Cái tiếng cười khe khẽ của Vương Thư vang lên giữa không khí căng thẳng như thế, không những không phá vỡ mà còn tăng thêm vẻ quỷ dị đến lạnh người. "Vì Phong Tâm là một phần, phần còn lại chính vì nó là con bài nhỏ nhất dễ đánh lừa nhất mà tôi đặt vào." Minh Vương mới đó dẫn Thu Sơ vượt qua những cạm bẫy đầy nguy hiểm được hắn đặt sẵn trong căn hầm bí mật của Vương Thư. Để rồi giờ đây chính tay dồn Thu Sơ vào nguy hiểm. Ngỡ ngàng đã đủ, Thu Sơ nghiến răng lại, giọng đanh thép "Thu Vân, giết Vương Ngân đi". Tương tự như tiếng cười của Vương Thư, giọng Thu Vân truyền lại cũng khiến không khí lạnh đi không ít, hai chữ "Đã rõ". ___________________________ Sơ:Nô.. nô... từ khi nào truyện tình củm bị biến thành hành động hắc bang thế này >∆<
|
Chương 15: Có biến(4) Minh Vương hốt hoảng, tay cầm súng có chút run rẩy, con bé nhìn sang thì thấy Vương Thư trong chớp mắt đã lao tới xô ngã, giật lấy súng của Thu Sơ mà ném ra xa. Lôi ra hai bộ còng tay, một cái chuyên dùng còn một cái hay để trêu Phong Tâm. Hắn cười cười cất đi cái để trêu Phong Tâm, mà dùng cái còn lại. Ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Minh Vương ném lại khẩu súng cho mình, hắn thu lại nụ cười. Dứt khoát nã một viên lên đùi phải củaThu Sơ. Thu Sơ cắn răng không bật ra tiếng kêu đau, đôi mắt nổi đầy tơ máu đỏ giương lên nhìn hắn đầy căm hặn. "Viên đạn này không phải để tôi xả giận, là khen cho cái ngu nữa của cô." Hắn nã hết chỗ đạn còn lại ra xung quanh Thu Sơ. "Cô tưởng tôi tiếc Vương Ngân?" Khó để tin được một Vương Thư điềm đạm với vẻ ngoài đậm chất quý ông lịch lãm bỗng chốc phủ lên cái mùi tanh lạnh nguy hiểm của kẻ sát nhân. Thu Sơ thoáng rùng mình. "Sao? Chả lẽ đến người thân mà anh cũng trở mặt được?" "Thân?" Cả ba người trong căn phòng không nói gì để cho tiếng tíc tắc chậm rãi âm vang. Ba người đang chờ đợi một tin âm nào đó. Một cuộc điện thoại gọi đến số máy của Vương Thư, hắn rút ra, nhìn màn hình hiển thị rồi còn chìa ra cho Thu Sơ xem. [Alois]. Mới trượt tay ấn nghe thì cái tiếng lanh lảnh của Alois đã truyền đến, may mà hắn biết trước để ra xa không thì đinh tai. "Anh ơi em với Eren vào trong xem xét rồi!! Há há mẻ này tóm gọn cả Vươn Ngơ lẫn Thu Vưn rồi anh ạ!!" "Là Vương Ngân, Thu Vân." - Hẳn sửa lại phát âm cho Alois. Alois bên kia đứng khoanh tay nhìn Eren trói tay Thu vân mà cười xấu hổ gãi tai suốt. Thu Vân nhìn khẩu súng mình vừa đánh rơi xuống rồi lại nhìn Vương Ngân bị trói ngay bên cạnh. Tay muốn vươn đến chạm lấy mái tóc nâu của Vương Ngân mà không được. Hận tên Sở Vương Thư quá nham hiểm, quá máu lạnh, quá đủ tàn độc. Kẻ thông minh sẽ gieo trong mình một rắc tâm, rắc tâm ấy va chạm với xã hội sẽ trở nên tanh bẩn, sẽ nảy mầm vươn cao chọc thủng đi nhân tính? Tại sao hắn lại có thể lợi dụng ngược lại người em trai gắn bó kéo sơn này chứ? Sốc, Thu Sơ sốc không phản ứng được gì để rồi nhớ ra gì đó, vội cười níu lấy hi vọng. Để rồi tắt ngẩm khi hắn lại nhận được cuộc điện thoại từ Levi. "Đã đón cậu Tâm an toàn, cái con mụ phản chủ này ngài tính xử sao?" "Cái con mụ phản chủ" chính là người mà năm xưa hắn gài vào, Minh Vương chính là con gái của mụ. Mụ ta từng nhiều phen giúp Thu Sơ để lấy lòng. Còn được Thu Sơ tin tưởng giao cho con gái ả nhiệm vụ điều tra Vương Thư tìm manh mối. Ai biết được rằng lại mắc phải cảnh "gậy ông đập lưng ông". Để rồi giờ đây, khi nhận được quá nhiều "lòng" từ Thu Sơ, ả lại cắn rứt lương tâm. Dám tiết lộ kế hoạch của hắn cho Thu Sơ, giúp Thu Sơ cho người bắt Phong Tâm làm con tin phòng cho phương án cuối. Minh Vương hốt hoảng, tay cầm súng có chút run rẩy, con bé nhìn sang thì thấy Vương Thư trong chớp mắt đã lao tới xô ngã, giật lấy súng của Thu Sơ mà ném ra xa. Lôi ra hai bộ còng tay, một cái chuyên dùng còn một cái hay để trêu Phong Tâm. Hắn cười cười cất đi cái để trêu Phong Tâm, mà dùng cái còn lại. Ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Minh Vương ném lại khẩu súng cho mình, hắn thu lại nụ cười. Dứt khoát nã một viên lên đùi phải củaThu Sơ. Thu Sơ cắn răng không bật ra tiếng kêu đau, đôi mắt nổi đầy tơ máu đỏ giương lên nhìn hắn đầy căm hặn. "Viên đạn này không phải để tôi xả giận, là khen cho cái ngu nữa của cô." Hắn nã hết chỗ đạn còn lại ra xung quanh Thu Sơ. "Cô tưởng tôi tiếc Vương Ngân?" Khó để tin được một Vương Thư điềm đạm với vẻ ngoài đậm chất quý ông lịch lãm bỗng chốc phủ lên cái mùi tanh lạnh nguy hiểm của kẻ sát nhân. Thu Sơ thoáng rùng mình. "Sao? Chả lẽ đến người thân mà anh cũng trở mặt được?" "Thân?" Cả ba người trong căn phòng không nói gì để cho tiếng tíc tắc chậm rãi âm vang. Ba người đang chờ đợi một tin âm nào đó. Một cuộc điện thoại gọi đến số máy của Vương Thư, hắn rút ra, nhìn màn hình hiển thị rồi còn chìa ra cho Thu Sơ xem. [Alois]. Mới trượt tay ấn nghe thì cái tiếng lanh lảnh của Alois đã truyền đến, may mà hắn biết trước để ra xa không thì đinh tai. "Anh ơi em với Eren vào trong xem xét rồi!! Há há mẻ này tóm gọn cả Vươn Ngơ lẫn Thu Vưn rồi anh ạ!!" "Là Vương Ngân, Thu Vân." - Hẳn sửa lại phát âm cho Alois. Alois bên kia đứng khoanh tay nhìn Eren trói tay Thu vân mà cười xấu hổ gãi tai suốt. Thu Vân nhìn khẩu súng mình vừa đánh rơi xuống rồi lại nhìn Vương Ngân bị trói ngay bên cạnh. Tay muốn vươn đến chạm lấy mái tóc nâu của Vương Ngân mà không được. Hận tên Sở Vương Thư quá nham hiểm, quá máu lạnh, quá đủ tàn độc. Kẻ thông minh sẽ gieo trong mình một rắc tâm, rắc tâm ấy va chạm với xã hội sẽ trở nên tanh bẩn, sẽ nảy mầm vươn cao chọc thủng đi nhân tính? Tại sao hắn lại có thể lợi dụng ngược lại người em trai gắn bó kéo sơn này chứ? Sốc, Thu Sơ sốc không phản ứng được gì để rồi nhớ ra gì đó, vội cười níu lấy hi vọng. Để rồi tắt ngẩm khi hắn lại nhận được cuộc điện thoại từ Levi. "Đã đón cậu Tâm an toàn, cái con mụ phản chủ này ngài tính xử sao?" "Cái con mụ phản chủ" chính là người mà năm xưa hắn gài vào, Minh Vương chính là con gái của mụ. Mụ ta từng nhiều phen giúp Thu Sơ để lấy lòng. Còn được Thu Sơ tin tưởng giao cho con gái ả nhiệm vụ điều tra Vương Thư tìm manh mối. Ai biết được rằng lại mắc phải cảnh "gậy ông đập lưng ông". Để rồi giờ đây, khi nhận được quá nhiều "lòng" từ Thu Sơ, ả lại cắn rứt lương tâm. Dám tiết lộ kế hoạch của hắn cho Thu Sơ, giúp Thu Sơ cho người bắt Phong Tâm làm con tin phòng cho phương án cuối.
|