[Gay Việt] Ê! Thằng Con Nhà Người Ta
|
|
Chương 6: "Nhưng ăn hại ăn vạ, mít ướt tin người với mình anh thôi thì được." Nói xong, Dương Thần Luân cố ý né tránh ánh mắt dao kéo của... Vi Khuê. Song song, lại để ý đến gương mặt bình thản trước sau như một của hắn. Thần Luân vô cùng ghét cái cách hắn tỏ ra mình là nhất quả đất, anh đây đã biết hết tất cả, anh không sợ bố con nhà ai hết. Ở dưới sân trường lúc này chia thành 2 luồng tư tưởng: Tư tưởng chính phái: + Hahahaha thầy Thư chắc sẽ chọn múa con vịt thôi, thầy ấy khá là ngại tiếp xúc thân mật cơ mà!!! + Ôm em thầy ơi!! Ôm em đi!! Đừng ôm kẻ khác ngoài emmmm!! Tư tưởng tà phái a.k.a hủ phái: + Ôm Khuê! Ôm Khuê! Ôm đi! Ôm mãnh liệt đê thầy ơi!! Chiếm lấy thầy Khuê trường B!! + Awww!! Mị chèo thuyền thầy Thư Tâm! Không thể!!! Không thể awww!!! Thuyền bể là mị sẽ chết chìm đó!! Trong khi đó, Phong Tâm không biết từ lúc nào lại đứng lù lù ngay sau lưng Thần Luân. Miệng không ngừng niệm đi niệm lại câu rủa tàn ác "Vô sinh đi, vô sinh đi, kiếp kiếp đời đời vô sinh đi!". Đang cố gắng truyền sát khí ám lên người Thần Luân thì cậu bị hắn túm cổ áo lôi về. Lôi về xong, cậu vẫn âm thầm phỉ nhổ thêm vài câu nữa. .... Sau 5 phút xử lí chuyện vặt, Vương Thư mới nhận lấy mic từ tay Thần Luân. Hắn nhìn xuống sân trường, đứng trước bao ước mơ khát khao cháy bỏng không đứng đắn kia. Hắn khẽ cất lên tiếng nói. Tưởng như đây là thời khắc hắn đọc bản tuyên ngôn độc lập không bằng. "Tôi chọn." Thình thịch, thình thịch. "Phương án." Thình thịch, chình chịch, lộn, thình thịch. "Ôm thầy Khuê." Hahahaha!!! Cô Mai cùng các bạn nhỏ cược thầy Thư chọn múa con vịt đành chấm nước mắt, tiếc nuối giao nộp số tiền thua cược. Bên cạnh đó là nụ cười hả hê của kẻ thắng cược cùng những bàn tay tranh thủ giật tiền kẻ thua. Bỗng chốc lộ tẩy một vụ cờ bạc quy mô lớn!! Về phía bạn nhỏ Tâm à, bạn nhỏ này dường như sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi. Hai móng vuốt giương lên hung dữ, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vương Thư, liền thu lại. Cún hoàn cún, ngồi xổm xuống đếm kiến giải sầu. Hắn để ý thấy Vi Khuê sắc mặt từ lúc nghe Thần Luân bày ra hình phạt đến giờ là một màu xám tro. Hắn nghĩ là hắn đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Vương Thư xoa xoa rối bù tóc Phong Tâm rồi tiến đến chỗ Vi Khuê. Tay hắn vươn ra bắt lấy cánh tay của Vi Khuê, giật mạnh một cái về phía mình. Lập tức cả người Vi Khuê áp sát người hắn. Cả trường ồ lên thích thú còn Phong Tâm bặm môi cực kì khó chịu. Tắt mic, cúi xuống ghé sát tai Vi Khuê, thì thầm:"Đừng bao giờ nghĩ có thể đụng chạm Phong Tâm ở bất cứ phương diện nào. Và cũng đừng nghĩ là tôi không biết điểm yếu của hắn.". Tiếp đó thì giả bộ ghé tai mình gần môi Vi Khuê như đang nghe điều gì đó. Ngay sau đó giật mình đẩy mạnh Vi Khuê ra. Cả trường bất bình: Ôm chặt cơ mà?? Sao chưa gì đã phũ phàng thế rồi!!! Trước làn sóng bất bình của dân chúng, hắn chỉ cười trừ, giải thích như đúng rồi:"Thầy Khuê trường B dị ứng với mùi nước hoa của tôi. Thật tiếc quá." Phong Tâm chỉ chờ có thế là vui mừng hết phần thiên hạ! Thật muốn lên nóc nhà quẩy thâu đêm! Hahaha!! Lần này thì cô Mai cùng các bạn nhỏ ban nãy nhào vào kẻ vừa cướp giật tiền của mình, quyết một trận sống mái giành lại màu tiền sắc giấy. "Vậy thay vào đó, tôi ôm thầy Luân được chứ?" Thần Luân trưng ra cái mặt táo bón trước lời đề nghị của hắn. "Thật ra thì tôi cũng dị ứng với mùi nước hoa của thầy hahaha." Vậy là màn trừng phạt Vương Thư bị lược đi một cách lãng xẹt. Hai đội tiếp tục chơi, tất nhiên là đội trường C thua một trận trông thấy. ------------------------------------------------- Tôi đang cảm cmn thấy vô cùng tốt. Vương Thư đúng là Vương Thư, xử lí quá tốt, không thẹn với sĩ diện lại không thẹn với vợ. Hừm, tôi sẽ suy nghĩ rồi khen thưởng cho hắn. "Về trước đi." Tôi gật đầu nghe theo. Sau đó cho xe ra siêu thị, khi dừng ở bãi đỗ, vừa mới bước ra khỏi xe thì đã bắt gặp ngay hai kẻ thù(kết nạp thêm đồng chí Luân). Hai chọi một không chột cũng què, tôi thức thời không ra solo mà chỉ lẳng lặng ẩn mình rời đi. Bỗng một tiếng chát vang lên thật giòn. Quay ra sau đã thấy Thần Luân bị tát sml. Thấy Vi Khuê gắt lên: "Anh không bao giờ hiểu tôi!" Thần Luân mặt đỏ tía tai, gân cổ rống lên: "Cậu vẫn còn thích tên Thư đấy, đừng nghĩ tôi không biết!" "Nghe đây, tôi chỉ nói một lần duy nhất! Tôi thích anh!! Vương Thư chỉ là quá khứ!" Thần Luân nghệt ra một lúc, sau đó nhanh chóng đuổi theo Vi Khuê, ôm chặt cậu ta vào lòng. Hai đứa nó ôm hôn đắm đuối con cá chuối. Tưởng như hai con mắt của tôi sắp rớt đến nơi. Có cần drama đến thế không? Có cần tôi mua thêm bỏng ngô ra đây xem mấy người cover lại cảnh phim Xẻng ướt át không? .... Wait, wait. Tôi thực sự chưa tiếp thu nổi. Phải về nhờ Vương Thư chỉ giáo mới được. Về đến nhà thì cửa đã mở, hắn đã về. Để tạo bất ngờ, tôi rón ra rón rén bước vào nhà, cố gắng không gây tiếng động. "Bạch Vi Khuê năm đó được nhà họ Dương nhận nuôi?" "....." "Không. Chỉ cần không động đến Tâm thì cậu ta muốn sống sao thì sống." Nói xong câu trên thì Vương Thư không nói thêm nữa. Phỏng chừng đã dừng cuộc gọi. Cứ tưởng hắn không biết, thế bất nào hắn đã ra giúp tôi xách đống rau củ thịt cất vào tủ lạnh. Khác với mấy hôm hững hờ, ưu ái cho tôi nằm ra mép giường với lí do "Tướng ngủ xấu hại hắn ngủ không yên". Thì hôm nay hắn đặc biệt ôm chặt lấy tôi. Cả tôi và hắn hai mắt nhắm nhưng chưa ngủ. Tôi còn nhiều băn khoăn muốn hỏi hắn, nhưng sợ hắn phiền lại thôi. Nhưng mà không hỏi thì cứ thấy không thoải mái, không ngừng nghĩ được. Đột nhiên hắn nói. "Vi Khuê đáng lẽ chỉ bị đuổi học." Tôi dụi dụi đầu nhỏ lên khuôn ngực hắn. "Thảo nào, em đã nghi là có người giật dây đằng sau. Ra là anh! Cơ mà, thế có hơi quá đáng." - Tôi ngước lên nhìn hắn, rướn người lên để môi mình chạm hờ môi hắn - "Nhưng đều vì em đúng không?" Vương Thư ậm ừ cho có. Cái mũi cao, nhọn của hắn bắt chước dụi dụi cái trán của tôi. Tay hắn tranh thủ bóp trộm mông tôi vài cái. Tôi nhanh trí lấy bàn tay mình áp sát cu hắn để cảnh cáo. "Không làm là không làm. Bướng nữa thì ông đây bóp nát luôn!" Mới giây trước tôi oai hùng như thế để rồi giờ đây bị hắn cho úp sấp cả người. Hai tay bị túm chặt, không biết hắn móc đâu ra cái còng số 8, còng hai tay tôi lại y như tội phạm!! Hai cánh chân bị hắn dùng đầu gối ghì chặt không nhúc nhích nổi. Tôi khóc thét mất!! Quay đầu sang thì thấy hắn với tay bật đèn, sau đó mở hộc tủ ngay cạnh, lôi ra... khẩu súng ngắn màu bạc!!!!!!!!!! Này! Hắn bị điên rồi!!! Điên rồi!!! Có biết tàng trữ vũ khí trái phép là phạm pháp không!!! Nô nô!! Cái đó không quan trọng! Quan trọng là hắn lôi súng ra làm cái gì!!!
"Chu mi na!!! Aaaaaaa!!! Heo mi!! Heo mi!! Ô mai gọt!! Hey hey khêm đao(calm down) hey boy!! Khen diu hia mí??(can you hear me)" "Câm." Huhuhu!!! Hắn bị mafia nhập rồi!!! Bị IS nhập rồi!! Tôi nín thở, dây thần kinh căng ra. Hai đồng tử của tôi cũng căng ra, giả như bị bắn chết thì cũng phải chết không nhắm mắt!! Đôi mắt này sẽ trợn lòi ra trừng hắn!! Sẽ ám hắn!! Trợn chưa lâu thì thấy mỏi nên thôi, đành phải chuyển sang chế độ moe moe. "Có muốn nói điều gì trước khi ăn kẹo đồng?" Cái môi cười nhạt nhạt của hắn khiến tôi rét run. "Có..." "Nói." Hai mắt nai của tôi chớp chớp, chớp chớp, chớp chớp. Đôi môi chu ra thật dễ thương. Nghe thấy tiếng cạch cạch kéo nòng súng, chắc mẩm không chơi lầy được rồi. "Mới đó chúng ta tình ý mặn nồng như thế!! Mà giờ anh lại muốn giết em rồi!! Em hận anh!! Khốn nạn! Em mà chết thì anh sẽ phải tốn cả gia tài lo ma chay cho em!! Khi đó anh sẽ phải đi ăn xin ở gầm cầu!!" Cảm nhận được hắn đang run run nén cười, tôi nói tiếp. "Nhưng mà em mà chết rồi thì cấm anh rước con/thằng nào về đây đấy nhá. Em là số một, là duy nhất của anh!!" Vương Thư gật đầu đồng ý. "Em nói nhá, thật ra em lén ăn trộm của anh 2 triệu mua cái máy xay sinh tố, 2 triệu nạp game "Ngôi sao thời trang", 2 triệu đánh đề. Nên anh đừng giết em, em chết thì anh không đòi nợ được đâu." "...." Thế nhưng Vương Thư tỏ ra là một tay không thích đùa. Hắn tắt đèn đi khiến căn phòng tối om, cánh tay hắn cùng đầu gối dùng sức hơn, ghì chặt cả vai cả chân tôi xuống. Tàn nhẫn kề nòng súng ngay đầu tôi. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, cả người run lên bần bật. Cảm giác ấm ức trỗi dậy, kìm nén không được lại bật ra tiếng khóc nức nở rất thương tâm. Đầu hắn kề cận vai tôi, hơi thở dồn dập của hắn như thể phả kín gáy tôi. "Anh yêu em." Tôi sụt sịt đáp lại:"Em cũng yêu anh, đờ mờ anh. Hức hức." Và rồi thời khắc ấy cũng đến, tôi ngậm chặt miệng, cái mũi hít một hơi sâu rồi sụt sịt. "Pằng." "AHUHUHUHUHUHU!!" À rế, là miệng hắn nói ra chữ "Pằng" mà. Đợi đến lúc đèn được bật lên, còng tay được mở, cả người được buông tha thì tôi mới ngu ngơ nhìn hắn xuất hiện cùng với bó hoa hồng to bự. Thấy màn hình chiếc TV cỡ lớn được bật lên, hiện lên dòng chữ lấp lánh. [CHÚC MỪNG SINH NHẬT]. Ở dưới hiện dòng thời gian, vừa đúng 00:01 ngày 19 tháng 8. Lấy chăn lau lau nước mắt rồi quẳng nó sang một bên. Tôi hấp tấp xuống giường ùa vào vòng tay đang dang rộng đầy gọi mời của hắn. Ôm chặt hắn, ôm thật chặt. Nỗi ấm ức tan biến, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng. Niềm hạnh phúc này quá lớn khiến tôi vỡ òa cảm xúc, bật khóc thêm lần nữa. "Tuổi mới bớt ăn hại ăn vạ. Bớt mít ướt tin người, biết chưa?" "Vâng." Ghé đầu xuống, nghiêng một chút, vừa vặn cho hắn cạp một nhát lên đôi má phính của tôi. Sau đó thì hắn thương thương lấy cái hôn xoa dịu vết cắn ấy. "Nhưng ăn hại ăn vạ, mít ướt tin người với mình anh thôi thì được." Deep chưa được lâu thì tôi chợt ngẫm lại mấy cái biểu cảm, mấy lời xin tha rất mất mặt mà mình vừa bày ra ban nãy. GHÉT NHẤT SỞ VƯƠNG THƯ!!!! _____ ____________________________
|
Chương 7: Chúng tôi vừa tròn một nhà ba người 3 năm sau. Giờ tôi vẫn đang 27 tuổi xuân, phải 7 tháng nữa mới 28 thì Vương Thư đã chạm ngưỡng 30. Ai kêu hắn sinh sớm làm chi ╮(╯▽╰)╭. Hahahaha năm sinh chênh nhau 2 năm thế nhưng khoảng cách giữa tuổi 27 và 30 như kiểu dài ngang cả một thập kỉ vậy đó. Tôi hào hứng thay hắn thổi tắt cây nến được đính trên đỉnh số 30. "Nào nào tình nhân già, anh có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không?" Hắn phũ phàng gạt cái mic giấy của tôi ra. Lạnh lùng cầm hẳn con dao kim loại thay vì dao nhựa để cắt bánh. Bánh này mang tiếng là bánh phủ socola mà chẳng ngọt ngào chút nào. Mợ nó cái tên Thư này, bảo với tôi là thích socola làm tôi choáng một hồi. Xong, xếp hàng 2 tiếng để mua về thì lại hoạnh họe đòi socola 90% cacao làm tôi tức ói máu lại phải chạy đi mua cái khác. Cái bánh này có nét giống Vương Thư lắm nhá, thoạt nhìn ngon phát thèm nhưng thật ra vị lại như hạch. Hiếm người nuốt nổi. Mà cái bánh Vương Thư này bên ngoài hoàn hảo, hào nhoáng nhưng chắc mỗi mình tôi mới đủ can đảm rước về, cơ mà, không dám ăn đâu... Tôi tuổi mùi còn hắn tuổi rắn. Thảo nào tôi ngây thơ dễ lừa như con dê còn hắn rắp tâm rắn rết khó ưa. "Con rắn nhìn ngộ ghê á. Cho em ăn thử con rắn phát." Cái thìa của tôi mới chìa ra muốn cắt xén thì bị hắn giật mất. "Béo chó rồi. Ăn ít thôi." "Béo chó cái lông!! Anh mới béo!! Cả nhà anh béo!!" Hừm. Tôi cao 1m70 nặng 63 kg mà còn bị kêu béo?? Cân đối! Người ta gọi đó là cân đối! "Ăn không?" Sao? Nghĩ tôi dễ dỗ vậy à? Anh tưởng tôi là loại người dễ dãi cứ xòe miếng ăn ra là tôi sẽ vẫy đuôi vui mừng à? Đúng rồi đấy. "Aaaaaaaaaaaa~" Một tay tôi khép hai ngón che ngang mắt chống nhục, tay kia cầm lấy cổ tay hắn, cố gắng kéo cái tay đang cầm thìa đến gần miệng mình. Mùi socola thơm ngào ngạt xông vào mũi tôi, cái vị đăng đắng chạm đến đầu lưỡi. Cố gắng mấy cũng không nuốt nổi, tôi quyết định nhổ ra. Ai ngờ, vừa đẩy tay hắn ra thì hắn lại vặn lại bắt lấy tay tôi. Vừa mới bỏ tay che mắt ra đã thấy cái mặt của hắn sát sàn sạt. Hí hí tính hôn người ta đây mà ≧﹏≦. "Nuốt. Cấm nhổ." Ánh mắt rất căng, y hệt mấy anh xã hội xanh, nhầm, xã hội đen lúc chém mướn khiến tôi không khỏi sợ hãi, bất giác nuốt trôi miếng bánh nhỏ. ".... Ực. Khụ, khụ, c... cứu..."
Thế là sổ tay của tôi lại thêm vài dòng: Vương Thư ghét thứ mình thích bị sỉ nhục. Ghét cũng chỉ được giấu trong lòng, tránh công khai dưới mọi hình thức. Đêm đó, hai đứa cùng thức để hưởng trọn vẹn ngày này. Tự dưng hắn nói với tôi: Đây là lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật. Tôi cảm động: Thương Thư quá đi. Hắn nói: Được tổ chức sinh nhật đơn giản như thế này là lần đầu. Tôi nghiêng người sang một bên, đưa lưng đối diện mặt hắn, nói: Ờ, hay rồi. Em đây không với nổi Thư đại gia, Thư đại gia đó giờ toàn được tổ chức xa cmn xỉ. Hahaha. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Từ sau, vòng tay của hắn choàng tới ôm cổ tôi. Đầu tôi dựa vào tấm ngực của hắn, hắn lại theo thói quen kề cằm lên đỉnh đầu tôi. Tay tôi nắm lấy hai bàn tay hắn. "Em không biết 30 năm nữa chúng mình sẽ ra sao. Em không biết khi đã già chúng ta trông thế nào. Em sợ anh đi trước em..." Bàn tay của hắn che ngang mắt tôi để ngăn đi những giọt nước mắt lăn dài "Anh có thể chửi em ngu. Em cũng không biết vì sao em lo lắng như thế. Chỉ là hôm nay lúc đi trả lại bánh, em thấy một cụ già đang xếp hàng tận cuối, chắc lúc đến lượt cũng hết hàng. Thế nên em mới ra bảo với cụ nếu hợp vị thì cụ cứ lấy bánh của em. Chần chừ mãi cụ mới đồng ý, thấy cụ đi chống gậy, em sợ cụ đi bộ xa nên mới lái xe giúp đi. Đến lúc cụ bảo cho dừng ở nghĩa trang thì em mới.... biết." Mũi tôi nghẹt lại, tôi cố gắng hít sâu mấy cái. "Cụ bảo bà là tình đầu cũng là tình cuối của cụ. Bà.... đã mất hơn 10 năm rồi, thế là cũng hơn 10 năm cụ đến đây mang bánh sinh nhật cho bà. Cụ tự hỏi không biết còn có thể gắng thêm... 10 năm nữa mang bánh cho bà hay...." Tôi muốn che miệng để ngăn tiếng khóc nhưng hắn lại không cho. Hắn bảo cứ khóc thoải mái rửa mắt cũng được. Thật sự là tôi sợ, tôi không muốn nghĩ tiếp nhưng càng không nghĩ thì chẳng khác nào chỉ muốn trốn tránh sự thật. Sự thật là chúng tôi không thể trường tồn vĩnh cửu. Nếu như hắn mất thì tôi biết làm gì? Tôi có đủ mạnh mẽ như ông cụ kia không? Và nếu như tôi mất đi thì hắn sẽ ra sao? Càng nghĩ lại càng thấy xót lòng. "Chúng ta sẽ già, sẽ chết, cuộc đời này sẽ kết. Nhưng trước hết cứ biết rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt. Ngủ ngoan." Tựa như khẳng định ngọt ngào nhất thế gian, từng câu từng chữ vỗ về ru ngủ tôi. Đưa tôi chìm vào mộng đẹp. __________________ _________________ Rồi một đêm nọ. Nghe thấy tiếng chuông bấm liên hồi, tôi vội vàng ra mở cửa thì thấy Vương Thư như vừa lội ra từ màn mưa. "Em dắt cô bé này đến nhà tắm đi." Nhìn thấy lưng hắn cộm lên, ra là hắn cõng một bé gái rồi mới choàng cái áo măng-tô to sụ để tránh mưa. Đứa bé này phỏng chừng 11, 12 tuổi. Ở cái độ tuổi hồn nhiên như thế mà đôi mắt nó lại phủ đầy phiền muộn. "Đây nhé, cứ lên tầng hai rồi rẽ sang trái sẽ thấy." Không phải tôi không muốn giúp tận tình, mà thấy con bé cũng thuộc dạng mạnh mẽ nên cho nó tự túc. Còn mình thì giúp hắn thay áo ngoài với cầm hộ cặp. Vương Thư những năm này dường như phải quay về với cái nghiệp cũ. Vì lão Sở đã suy yếu rõ rệt, mình Vương Ngân không thể gánh. "Anh ăn gì chưa?" "Chưa." "Mì tôm nhá?" - Tôi lỡ miệng, xong, nhanh chóng sửa lại - "Cháo nhé?" "Cơm." Bình thường tôi sẽ phản bác lại, nhưng nghĩ cô bé kia chắc cũng chưa ăn gì nên cũng gật đầu nghe theo. May mà tủ lạnh vẫn còn trữ đủ rau quả, thịt cá. Sau một hồi hì hục, kế chỉ cần hầm lại canh cá nữa là xong. Chợt có giọng trẻ con trong veo vang lên.
"Chú ơi." Vì nhóc con này chỉ cao đến hơn eo tôi một chút nên tôi quyết định ngồi xổm xuống nói chuyện cho tiện. "Sao?" "Con cám ơn chú." Trời ơi. Ai đã ban phát thiên sứ này xuống nhân gian?? Giá như đứa học sinh nào của tôi cũng ngọt ngào đáng yêu như thế thì tôi tình nguyện dạy không công đó!! Xoa xoa đầu nhóc, tôi nhắc nó ra ngoài ngồi đợi với chú Thư một chút, thì nhóc lại lăng xăng muốn bê thức ăn giúp tôi. Thế là tôi để cho nó bê đĩa rau ra trước còn mình mang đĩa cá rán ra sau. "Thu Sơ??? Cô đến lúc nào thế?" "Tôi theo sau lão Thư vào đây mà. Chả qua trong mắt anh chỉ có chồng yêu thôi, mắt tự động cho lu mờ bánh bèo như tôi chứ sao nữa. À tôi không ăn đâu, không cần chuẩn bị thêm." Cười hì hì vài cái để xí xóa, tôi cẩn thận đặt đĩa xuống. Cô bé kia thấy Thu Sơ thì xoắn xuýt, vội đi đến núp đằng sau. "Anh Tâm cũng ngồi xuống nói chuyện đi." Thế là tôi ngồi xuống. "Thật ra cũng bàn xong với lão Thư rồi, chỉ chờ ý kiến của anh thôi." Tôi, tôi là nhân vật chính của truyện mà? Sao luôn là đứa biết cuối cùng thế? Sao mấy người cứ thông đồng trước rồi mới hỏi tôi sau? "Anh có thể nhận nuôi cô bé này không? Về lai lịch cũng đã bàn giao xong rồi, anh cứ yên tâm đi. Giờ chỉ muốn biết anh có thể hay không thể h--" "Muốn. Hãy để tôi..." Vương Thư chỉ bảo qua với tôi là gia đình cô bé này là người quen của Thu Sơ đã mất, trước lúc mất, họ không muốn gửi con gái vào trại mồ côi nào hết. Muốn nó được hưởng sự chăm sóc đầy đủ như bao đứa trẻ khác nên mới nhờ người nhận nuôi. Thật may đứa bé không ghét tôi, chỉ là còn lạ lẫm không quen. Tôi hỏi nó tên thì nó lắc đầu bảo không có, bảo là toàn được gọi là "Ê, con nhóc". Thế mới lạ, bố mẹ nó cũng vui tính thật. "Anh đặt tên cô nhóc này là gì vậy?" "Sở Thư Tâm Quân." What? Vừa dài vừa khô khan. "Cái tên kiểu hợi gì vậy? Hay đặt là Gia Minh Vương nha?" Cũng may là hắn không gạt bỏ ý kiến của tôi mà duyệt qua luôn. Đúng là thế, nó không nên mang họ Sở. Và từ đây chúng tôi vừa tròn một nhà ba người. _______ ______________________ Sơ:Sơ được người ta tặng quà nà
Hạnh phúc quá awwww :3
|
Chương 8 Tôi bảo có thể gọi là "anh Tâm" hoặc là "chú Tâm". Thì con bé đã gọi một tiếng "Bố Tâm". Dễ sợ. Hôm nay tôi đo lại chiều cao cho con bé thì thấy nó cao 1m43, nặng 32 kg, thế mà tôi tưởng cao tầm 1m30 chớ. "Hình như thế này gọi là gầy nhỉ?" Xoa xoa đầu Minh Vương, tôi dặn con nó phải ăn nhiều lên thì mới xinh đẹp. "Bố Thư bảo Vương đừng ăn nhiều như má Tâm. Không thì sẽ béo ch--" "Suỵt!" Thôi xong rồi, vớ vẩn tôi sẽ giống thầy Vũ. Sẽ bị con cái gọi sai giới tính!! Chắc chắn là hắn đứng sau vụ này, hắn muốn chơi khăm tôi! Sai trọng điểm!! Định bảo sẽ "béo chó" đúng không?? Đúng không? Tết lại bím tóc cho Minh Vương, tôi đưa nó đi học. Vừa vặn nó đang lớp 6, tất nhiên là sẽ để học tiếp ở trường tôi dạy rồi. Vì tôi sợ con bé lạ trường, lạ bạn dễ gặp rắc rối nên tôi cố ý xin cho con bé vào cái lớp mình chủ nhiệm. Tôi lười tả chi tiết con bé cho các cháu nhỏ quá, đại khái so với mặt bằng chung về nhan sắc mấy đứa đồng trang lứa thì nó nổi trội hơn hẳn. "Mình là Gia Minh Vương." Con bé vừa nói xong câu đó thì cái thằng Tú - Siêu quậy cái lớp này đã giở chứng hoạnh họe, bắt bẻ ma mới. "Tên gì mà đàn ông thế? Há há há!! Chắc bố mẹ cậu coi cậu là con trai chứ gì!" Chỉ cần thằng nhóc này nói thêm câu nữa, tôi sẽ trù nó hết năm nay cho xem. Tôi tưởng con bé sẽ lúng túng, không ngờ nó đi một mạch xuống bàn thằng Tú rồi nghiêng đầu cười mỉm. Cái kiểu cười vô cùng creepy của Vương Thư ý. "Thầy Tâm đặt cho tớ đấy. Thầy bảo đứa nào chê tên con, bố trù nó suốt đời." - Con bé nhìn bảng tên gắn trước ngực thằng bé rồi cười thêm cái nữa, bo thêm cái câu đầy mỉa mai- "À cậu tên Tú đúng không? Bố mẹ cậu khéo thế, thảo nào cậu kĩ tính thích xỉa xói y như mấy bạn gái lắm chuyện ấy." Tôi thầm tán thưởng cho con bé trong lòng. Hay lắm, cứ học theo thằng bố Thư thì con sẽ miễn kháng mọi skill bắt nạt con ạ. KHÔNG!! KHÔNG ĐƯỢC ĐUA ĐÒI CHẢNH CÚN ĐỘC MIỆNG NHƯ HẮN! Tôi chỉ định cho con bé ngồi xa xa thằng Tú thì nó lại bảo không sao, ngược lại còn ngồi cùng bàn với thằng nhỏ luôn. Thằng Tú sau màn chào hỏi của con bé thì sinh sợ con bé luôn. Nhìn thằng nhóc ra hiệu kêu cứu mà tôi thấy đồng cảm. Tú ơi, thầy thắp trước cho mày ba nén nhang đầy yêu thương nhé. "Vương cứ ngồi trong lớp chờ bố quay lại rồi cùng về nhé." Cơ mà tôi sợ việc sẽ kéo dài lâu, lại không an tâm để con bé một mình nên đưa cho nó cái điện thoại, bảo kim dài chỉ đến số 9 mà bố chưa quay lại thì gọi cho bố Thư đến đón. ________ __________________ Gật đầu bảo "Con biết rồi.", Minh Vương ra góc lớp ngồi chờ. Tiếng dậm chân bịch bịch càng lúc càng to, hình như có người đang vội vã chạy đến. Ồ, cái thằng Tú mỉa Minh Vương đây mà. Cái thằng đó vừa đi đến chỗ ngồi để lấy lại cặp, vừa hếch mặt lên cố tình không muốn để con bé vào mắt. "Bút ở cạnh chân ghế kia kìa." - Minh Vương hảo tâm nhắc. "Tao khiến mày giúp à?? Cái con khó ưa." "Xin lỗi." Thấy con bé Vương nói thế, thằng nhóc Tú cũng thấy mình hơi quá đáng. Ớ mà ếu. Bình thường thằng nhóc cũng bắt nạt đầy đứa, có đứa khóc mà nhóc còn chả quan tâm nên việc gì phải sợ con bé này buồn. "Bọn nó đồn mày là con nuôi thầy Tâm." Lương tâm đột nhiên cắn rứt, thằng nhóc lại lân la đến ngồi gần con bé. "Ừ." "Mày khóc cái gì, ngẩng đầu lên, thầy Tâm đặt cho mày tên con trai là để mày mạnh mẽ đấy!" Minh Vương trải qua 5 tiết học thấy mệt nên mới gục xuống ai ngờ thằng này tưởng nó khóc. Nghe lời an ủi mà giọng điệu cứ như sỉ vả của thằng Tú, con bé Vương đang cúi đầu thầm cười. "Thật ra tên Vương theo ý bố Tâm tức là giàu đấy, chỉ có 1 nghĩa duy nhất là giàu thôi, mạnh mẽ cái gì." "...." Ít nhất thì con bé cũng có một cái tên hoàn chỉnh. Ít nhất tên này còn dễ nghe hơn tên bố Thư đặt cho. Cơ mà con bé cũng thích giàu, tên Vương cũng hợp ra phết. "Tao thấy thầy Tâm vừa lái xe ra khỏi trường rồi, hình như gấp lắm. Mày tính đợi đến bao giờ?" Ngẩng đầu lên, nhìn cái đồng hồ có kim dài sắp chỉ đến số 9, con bé cũng đành rút điện thoại ra gọi cho bố Thư. Gọi xong, thấy thằng Tú vẫn ngồi lù lù trước mặt mình, Minh Vương thấy khó hiểu. "Sao còn chưa về đi?" Cứ như kiểu bây giờ thằng này mới nhớ ra phải về nhà ấy. Thế là thằng Tú luống cuống vơ lấy cái cặp chạy ra ngoài. Minh Vương cúi xuống nhặt lấy cái bút chữ A ở dưới chân ghế, gõ gõ lên bàn tạo nhịp nhạc. Nó ngân nga lên câu hát mình ưa thích: "She said, where'd you wanna go. How much you wanna risk. I'm not looking for somebody. With some superhuman gifts..." * Nó không biết rằng thằng Tú đã chờ thầy Thư đến đón nó rồi mới đi về. Thằng Tú công nhận nó hát rất hay. Trên đường về bố Thư bảo với con bé: "Con có muốn đi cùng bố đến thăm ông bà ngoại không?" Ba từ "ông bà ngoại" khiến nó lạ lẫm một hồi. Cứ như thể đây là lần đầu tiên một người nào đó nhắc từ này trước mặt nó. Hẳn bố Thư ám chỉ là nhà bố mẹ của bố Tâm. "Con có." __________________ Tôi đi đến gặp cô Mai, cùng nhau soát lại lỗi trên bản kế hoạch. Xong xuôi, định trở lại lớp đón Minh Vương thì một cuộc gọi từ bố tôi đến. "Mẹ con ốm nặng rồi, mới mời bác sĩ tư đến thôi, con về nhà ngay đi." Nghe đến từ "ốm nặng" là tai tôi đã ù đi rồi. Quên mất cả việc đón Minh Vương, tôi chạy một mạch ra lấy xe, cho xe phi thẳng về nhà. Tôi nắm thật chặt vô-lăng, nắm thật vững để hãm lại sự run rẩy. Cứ ngày nghỉ tôi lại về nhà chơi, mới tuần qua thôi, mẹ vẫn còn cười đùa vui vẻ, còn xua tôi về sớm. Mẹ tôi năm nay cũng 55 rồi, tôi cũng đã nói với mẹ về việc tính bàn với Vương Thư chuyển nhà để ở chung với bố mẹ, để tiện chăm sóc. Nhưng mẹ tôi lại bảo không cần, cứ ở đấy tiện đi làm là tốt nhất, bố mẹ chưa ốm yếu đến nỗi không tự lo được. Thế mà... Lạch cạch mở cửa xe, tôi chạy đến đập cửa nhà thay vì nhấn chuông. "Con vào đi." Tôi sẽ xin lỗi bố sau vì đã xông vào trước khi nghe. Bước đến cửa phòng, thấy mẹ đang nằm truyền nước, tôi khựng lại. "Hôm nay không đi làm về đây làm gì?" "Con về thăm mẹ chứ sao, mẹ cấm được con chắc." "Quà đâu? Thăm mà tay không à..." Mẹ tôi dừng lại không nói, tay đưa lên áp trán, mắt nhắm một hồi. Tôi đi đến ngồi mép giường, tiện tay vắt cái khăn đang đặt trong chậu nước. "Mẹ ăn uống gì chưa để con làm." Nhớ ngày nào bàn tay mẹ còn nắm gọn cả bàn tay tôi, đưa tôi đến trường rồi lại còn tét mông tôi. Thế mà giờ nhìn lại bàn tay của mẹ đặt trên tay mình, thấy bàn tay này đã nhỏ hơn tay mình mất rồi. "Mẹ ăn rồi." - Giọng mẹ tôi trầm hẳn xuống. "Thế mẹ uống thuốc chưa? À bố, bác sĩ bảo như thế nào thế? Có cần đi bệnh viện luôn không?" Vừa hỏi han tôi vừa cầm cái khăn, thật cẩn thận lau tay rồi lau chân cho mẹ. Cứ mỗi lần di chuyển, tôi lại thấy lồng ngực mình như bị hóp lại. Lau được một lúc thì Vương Thư cùng Minh Vương đến. Mẹ tôi nhìn Minh Vương, mới đầu là ánh mắt hiếu kì, sau lại tỏa ra sự ấm áp chan hòa. "Xinh quá. Con tên là gì?" Con bé nhanh chân đi đến gần giường, nó chủ động cầm tay mẹ tôi. "Gia Minh Vương ạ." "Minh Vương à, năm nay lớp mấy rồi?" "Con lớp 6 ạ." Tôi ngồi nhìn mẹ nói chuyện với con bé, tự cảm thấy mình cũng phần nào báo đáp được mẹ. Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời khi mà có một người mẹ tuyệt vời đến vậy. Mẹ không chửi mắng, cấm đoán tôi, mẹ còn ủng hộ tôi. Vẫn nhớ cái ngày cưới của tôi với hắn, mẹ tôi sẵn sàng đi cãi tay đôi với bất cứ ai có ánh mắt dị nghị. Lời nói của mẹ ngày hôm ấy có lẽ đời này tôi sẽ nhớ mãi không quên: "Nó là con trai tôi, không phải con trai mấy ông bà mà cần mấy ông bà lo! Nó yêu đàn ông thì sao? Nó hạnh phúc hơn khối người đấy, nó hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc! Làm cha mẹ sinh con ra đâu phải để ép nó sinh cháu để mà bế hả, mấy người coi chúng nó là máy đẻ à? Làm cha mẹ là để được sống với con cái, được thấy chúng nó hạnh phúc nhé!" Cái cảm giác tội lỗi khi không thể sinh con để bố mẹ bế bồng cũng vơi dần như thế. Mẹ tôi rất tuyệt vời. "Bà ơi đây là ảnh cưới của bố Thư với bố Tâm ạ?" "Ừ. Giá như không có mặt thằng Tâm thì đẹp biết mấy." Bóp bóp cái chóp mũi đỏ nghẹn của mình, tôi âu yếm ôm lấy mẹ. "Em với Vương ra ăn cơm kia đi, để anh nói chuyện với mẹ." Tôi yêu thương hít sâu một hơi rồi mới đi ra ngoài để hắn ngồi lại với mẹ. Sau đó tôi nghỉ dạy dài hạn chỉ để ở nhà chăm sóc mẹ. _____________________________________________ * Bài "Something Just Like This" - The Chainsmokers, Coldplay. Sơ: Mới hôm qua có một bạn chia sẻ với Sơ làm Sơ bất ngờ <(") là "Nếu đơn thuần chỉ là bộ truyện hài về tình cảm nam nam thì đã không yêu thích bộ truyện như thế." Đã đọc xong [Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang Sơ
|
Chương 9 "Từ giờ để chú Ngân đưa con đi học nhé." "Tưởng việc gì. Hóa ra anh gọi em ra đây chỉ để hộ tống công chúa nhà anh đi học à?" Vương Thư cứ thế mà mở cửa xe của Vương Ngân để Minh Vương ngồi vào. Cái gì cũng không cãi lại được ông anh trai nên đành thôi. Dẫu sao thì vẫn nên giữ hình tượng người chú dễ mến dịu dàng. Ngay khi ngồi vào xe, Minh Vương vội hét toáng lên. "Đầu gấu!!!" Vương Ngân nghe xong đã hiểu luôn, tay che miệng nén cười nhưng vẫn phát ra tiếng khục khục. Ra là lúc thấy Thu Vân với sắc mặt đen như đít nồi, chưa kể thân hình lực lưỡng như gấu thì con bé đã sợ hãi rồi. Nội tâm Vương Ngân thầm cảm thấy xót thương cho Thu Vân khi bị kêu là đầu gấu. "Ngồi cạnh cháu là chú Vân, đừng gọi là đầu gấu." "Câm mồm." - Thu Vân chán ghét nói. Vừa mới chồm người tới tính thắt dây an toàn hộ con bé mà con bé đã nhăn mặt lại né Thu Vân như né tà. Nếu như đưa nó túi muối, chắc chắn nó sẽ táp vào mặt Thu Vân và nói "Thanh tẩy ô uế phi phi!". Thu Vân cảm thấy chạnh lòng 1 chút. Thế nhưng nghĩ đến những lần cái thằng Vương Ngân kia nắm cằm mình rồi phun ra mấy câu sến tởm lợm kiểu "Gương mặt anh luôn đẹp nhất trong mắt tôi, anh mới là thiên thần không phải tôi" thì Thu Vân lại thấy nhẹ nhõm hơn. Không, không nhẹ nhõm chút nào! "Tên là gì?" Bất thình lình Thu Vân hỏi vậy khiến con bé giật mình thêm lần nữa. "Gia Minh Vương ạ." - Con bé sợ sẽ bị bất thình lình hỏi tuổi dọa cho giật mình lần nữa nên nói tiếp - "Lớp 6 trường C ạ." Sao lại họ Gia nhỉ? Không lẽ anh Tâm kia thế mà lại nằm trên? Thằng Vương Thư chuyên ra vẻ khoe mẽ lại an phận nằm dưới? Ngẫm lại hoàn cảnh hiện giờ của mình, Thu Vân mới thấy không quá bất ngờ. Cái quái gì cũng có thể xảy ra quả đúng là sự thật. Thu Vân lơ đãng nhìn con bé một lúc để rồi giật mình nhận ra nó rất giống một người. Xe dừng trước cổng trường, Thu Vân ra khỏi xe trước rồi mở cửa xe giúp Minh Vương. Bao cháu nhỏ học sinh nhìn mà ghen tị không để đâu cho hết. Xe không rõ là loại gì nhưng khẳng định là siêu xe bạc tỉ, anh trai vẫn ngồi trong xe thì đẹp lung linh, anh trai ra mở cửa xe thì cơ bắp ngời ngời. Trời má, không biết bạn gái kia có phải là cháu nữ hoàng Anh trong truyền thuyết hay không!!! "Minh Vương." Nghe thấy chú Ngân gọi, Minh Vương quay lại. "Chiều nhớ ở yên trong lớp chờ chú đến đón." Gật gật đầu, con bé tính đi tiếp thì thấy chú Ngân ngoắc tay gọi đành chạy lại. Bất ngờ bị thơm hờ lên má, Minh Vương giật nẩy, tay nắm chặt quai cặp suýt vung ra tát. "Học vui vẻ nhé." Ngập ngừng mãi con bé mới bảo "Vâng" rồi chạy đi ngay. Trở lại vào trong xe, Thu Vân ngồi hàng ghế sau, không nói gì. Cứ im lặng một lúc thì bất thình lình nói. "Đừng để con bé con bé ghê tởm cậu." Từ gương chiếu hậu, Vương Ngân thấy Thu Vân đang khoanh hai tay trước ngực, mặt ngoảnh sang một bên. Vương Ngân giở giọng chế diễu: "Ghen với đứa con nít thì tự hào lắm ha." Không ngoài dự đoán, Thu Vân nhổm lên tính vòng cánh tay khóa cổ Vương Ngân lại, thì Vương Ngân đã cho dừng xe cúi thấp đầu xuống né đi. "Tôi chưa từng ghét ai như ghét cậu!! Không chọc tôi thì cậu không sống nổi phải không??" "Thì tại tôi yêu anh mà." - Nói xong thì quay lại hôn lên cái môi giận dỗi của Thu Vân. Chỉ là cái hôn nhẹ cũng đủ làm gương mặt anh tuấn của Thu Vân đỏ gắt lên, Thu Vân gõ nhẹ lên đầu Vương Ngân rồi ra khỏi xe. Túc tắc lên hàng ghế đầu ngồi cạnh Vương Ngân, ngượng ngùng để Vương Ngân nắm lấy tay. "Anh đáng yêu hết phần tôi rồi đó. Trời ạ, đừng có khoe ra với ai, người ta bắt cóc anh đấy." Mặt đã nóng càng thêm nóng. Thu Vân giận nhất cái cách Vương Ngân khen mình đáng yêu. Rõ ràng trông Thu Vân thô kệch đến vậy mà còn dám khen dễ thương... "Có mỗi cậu mắt mù mới thấy tôi đáng yêu thôi..." Mặc dù Thu Vân nói lí nhí trong miệng nhưng Vương Ngân vẫn nghe rành rọt từng chữ. Để rồi bày đặt áp tay trái lên ngực, làm điệu ho ra máu. Thu Vân không biết còn tưởng Vương Ngân bị bệnh, vỗ tay bôm bốp lên lưng Vương Ngân, dọa cho Vương Ngân suýt thổ huyết thật. Giữ lại cái tay đang trực tiếp tấn công mình, Vương Ngân ái ngại giải thích. "Đấy là bày tỏ anh dễ thương khiến tôi muốn phụt máu, khụ khụ." Thần người ra một lúc, Thu Vân xấu hổ rút tay về, cúi đầu không dám ngước lên. "À... ra thế. Cậu làm thế thì ai mà biết được..." Nhìn cái người to như gấu mà giờ lại thu lu khép nép như thỏ con, Vương Ngân đầy thích thú nhào tới hôn. Vẫn như mọi khi, môi Thu Vân vẫn gượng gạo khép chặt. Phải để Vương Ngân khéo léo dùng đến đầu lưỡi mềm mại lươn lẹo cái rãnh ngang bướng tạo từ hai cánh môi kia một hồi khiến cho Thu Vân say mê thả lỏng. Ngay lúc này mới để lưỡi mình trườn vào, khỏa lấp lấy khoang miệng ấm nóng. Bàn tay mới chạm đến cơ bụng rắn chắc thì đã bị bắt tại trận. Thu Vân kiên cường níu lại chút ý chí, gằn từng chữ. "KHÔNG-PHẢI-BÂY-GIỜ!" ___________________________________ Mới học được hai tiết đầu, giáo viên báo cho Minh Vương rằng có người thân muốn gặp. Tưởng sẽ là hai người Thư Tâm, không ngờ lại là cô Thu Sơ. "Con cảm thấy thế nào?" "Chú Tâm với Thư tốt lắm ạ. À, hôm nay con gặp chú Thu Vân... chú ý hơi dữ." Thật ra Thu Sơ từng cho Minh Vương xem qua ảnh mình chụp cùng với em trai, mặt nó trong ảnh đó xị ra hệt như bị táo bón ấy. Khi ấy con bé còn thốt lên "Giống đầu gấu trong phim lắm cô ạ!" khiến Thu Sơ cười sặc sụa, về đến nhà lại cười vào mặt thằng em lần nữa. Thu Sơ cúi người chỉnh lại khăn đỏ cho Minh Vương, rồi nói thầm. "Đừng để Thu vân biết thân phận của con, nó có hỏi cũng bảo không biết cô Thu Sơ." Để rồi lúc tan học, thằng Tú gấp gáp chạy đến chỗ con bé. "Hai ông chú hôm nay đưa mày đi học là ai thế?" "Cậu quan tâm làm gì?" Thằng Tú bấy lâu nay vô duyên thành quen, tự dưng giây phút này mới thấy hơi xấu hổ khi mình vô duyên bao đồng đến lạ. Vội vàng chữa cháy. "Thì tao quý mến thầy Tâm nên tao quan tâm mày thay thầ--" Tự dưng con bé chạm tay đến chóp mũi thằng bé khiến thằng bé chết đứng. "Dính tẩy phủ, nếu mến thầy Tâm đến thế thì quậy ít thôi đừng làm phiền thầy." Có câu "Mười điều thầy răn không bằng một lời gái dặn", từ đó thằng Tú ngoan hơn hẳn, đến nỗi khi Phong Tâm quay trở lại dạy còn bị sốc. Còn hẹn gặp riêng thằng bé để nói chuyện, hỏi xem có phải tâm lí bị gò bó hay đang chịu áp lực nào không. Thì thằng bé ái ngại mãi mới nói với Phong Tâm một câu, nghe xong cậu cảm thấy nổi bão trong lòng. Cái gì mà "Thầy giữ cái Vương giúp em, đừng gả nó cho ai đó!". Để đến lúc về nhà, Phong Tâm kể lại cho Vương Thư nghe. Hắn bảo cậu bình tĩnh, cậu bảo cậu không bình tĩnh nổi. "Hồi đó cô Ly mà biết Thư tăm tia Tâm từ nhỏ nhỉ." Nghĩ về quá khứ huy hoàng suốt ngày bị mẹ so sánh với hắn, Phong Tâm không giận, chỉ cười khúc khích rồi lại thôi. "Mẹ em mà biết chắc gả gấp sang nhà anh rồi." _________________________________________________________ Sơ:Cho Sơ thấy cánh tay của shiper Ngân Vân = ))))
|
Chương 10 3 năm sau. "Con nói cái gì?" Tôi buông đũa xuống, nghiêm túc hỏi Minh Vương. "Con muốn học trường X." "Cá--" Vương Thư ngồi bên kéo tôi ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi con bé. "Tại sao?" "Tại vì thằng Tú học trường X, con thích nó." "Cái g--" Hắn lại kéo tôi ngồi xuống, nhàn nhạt đồng ý. "Được." What!! Uhhhh what!!! Tại sao là chủ gia đình mà tôi lại không có chút uy quyền nào vậy?? Thế bất nào tên Thư kia lại có thể tự mình quyết định như đúng rồi? Còn con bé kia nữa, căn bản nãy giờ nó chỉ hỏi mỗi ý kiến hắn đúng không? À à cái thằng Tú mất nết, dám quyến rũ con gái ông. Con bé đáng lẽ sẽ được tuyển thẳng vào trường chuyên, thế nhưng chỉ vì cái thằng nhóc này mà nó lại chọn cái trường bình thường kia!! Trời ơi ba tuổi ranh yêu đương cái quỷ quái gì chứ!! Đêm hôm đó tôi dỗi Vương Thư. Đi vào phòng ngủ đã thấy hắn đang nằm trên giường đọc sách. "Cút ra ngoài ngủ mau!!" - Tôi cao giọng ra lệnh. Không thèm liếc mắt nhìn tôi, tên khốn đó vẫn chăm chú đọc sách. "Tôi bảo cút ra ngòa--" Cái gối bông bay vút tới đập bốp vào mặt tôi. "Hahaha!! Tôi tha cho anh đó! Thích thì ông đây ngủ phòng khách! Hứ!" Đi đến kéo cái chăn hắn đang đắp, vơ thêm cái gối hắn đang dựa, tôi ôm cả cục tức dậm chân bịch bịch đi ra ngoài. Đi đến cửa thì hắn đã vội cất tiếng gọi níu lại bước chân tôi. "Tâm." Hahaha mau quỳ xuống liếm chân ta thì ta mới suy nghĩ lại nghe chưa? Tôi xoay lại, mặt hất lên thật sang chản-- "Ôm theo và cút." Ấm ức cúi xuống bế bé gấu bông nâu nâu cute moe moe lên, tôi trừng đôi mắt đầy thù hận lên cái thằng khốn nạn kia. Rồi tôi sẽ kiện hắn vì tội cố ý gây thương tích và sỉ nhục danh dự người bạn thân thiết của tôi. Hôn hôn vài cái iu thương lên đầu gấu bự, tôi khệ nệ bê nó ra ngoài. Quẳng nó lên sofa, tôi an tâm nằm dựa mình vào lòng gấu, buồn chán bật TV lên xem. Nghĩ nghĩ thì thấy tức anh ách, lại quẹt quẹt cái dép trở về phòng ngủ. "Rồi sẽ có ngày tôi li dị anh!!" Nhanh tay đóng cửa, suýt thì trúng thêm cái gối nữa vô mặt. Sau đó tôi lại từ từ he hé cửa ngó vào trong, nhỏ giọng nói vào. "Bao giờ thấy cô đơn thì mau ra dỗ tôi đó. Đồ khốn." Quay trở lại sofa, tôi lại tranh thủ sờ soạn em gấu bông thân yêu. Lúc này trên TV đang chiếu cảnh phim đầy ướt át. Nam chính cũng nữ chính đứng dưới hàng mưa nặng hạt. Nam chính: Tôi đã không còn yêu cô nữa rồi. Nữ chính: Mồn lá? Tại sao anh lại nói như vậy... [Cô ta ôm mặt, tranh thủ đi đến áp mặt vào ngực nam chính]. Nam chính: Ngay từ đầu tôi chỉ muốn chơi đùa cô thôi! [Anh ta đẩy nữ chính đang sàm sỡ mình]. Nữ chính: Có thể nói cho em nghe lí do thật sự không? Nét mặt nam chính co lại đau đớn, thằng này dang hai tay rồi rống lên như chó điên, làm màu hết sức. Nữ chính được dịp lao vào ôm nam chính. Nam chính cảm động ôm lại nữ chính. Để rồi "xoạt", một tờ giấy từ ếu đâu rơi ra. Nữ 9 nhặt lên tờ giấy đó rồi sững sờ. Nam chính: Anh bị HIV. Nữ chính: Sao anh không nói sớm hơn chứ? Được rồi, em chấp nhận li hôn, chào anh. Ụ pa, sa rang hê. Nữ chính chạy đi, khóc ròng ròng. Nam chính nhìn dáng nữ chính dần biến mất mà càng xót lòng. Kết thúc đoạn phim ngắn là thằng già lạ hoắc lạ huơ nói: Vì hạnh phúc của bản thân và mọi người, hãy tin dùng nhãn hiệu Ba con sâu Chim Sun Sun. Ơ đệt? Nãy giờ tôi xem quảng cáo à? Vơ lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt, tôi cho chuyển kênh. "Wao!! Chị ăn gì mà đẹp thế??" "Vì chị tin dùng Ô Mô cho quần áo trắng sạch tinh tươm!" Thế là bà này ăn bột giặt à? Trả lời liên quan vãi. Cho chuyển thêm mấy kênh nữa. Cái nào cũng nhảm nhí thấy má. Ngáp dài một hơi, đang định tắt TV thì tự dưng màn hình chuyển sang bộ phim kinh dị nào đó. Con quỷ một mắt ba cái miệng, máu từ kẽ răng cứ chảy ròng ròng dán sát vào cái màn hình. Rồi mắt nó long sòng sọc đảo lên xuống. Tôi hét toáng lên, ôm theo bé gấu chạy ra phòng ngủ. Vặn tay nắm mà không mở được. "Thư Thư!! Cứu!! Cứu!!! Hey hey mở cửa đi!! Huhu!! Em xin anh đấy!! Huhu!!!!! THƯ ƠI CỨUUUUUUUU!!" Tiếng thét khản giọng của con quỷ càng lúc càng náo loạn khiến tim tôi muốn rớt ra ngoài. Tôi suy sụp khụy xuống. "Thư ơi.. em khó thở quá..." Lập tức cửa phòng mở, tôi chờ thế bay vào, ôm hắn khư khư. Chắc vì quá sợ hãi mà nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Khịt khịt cái mũi, tôi run rẩy lật bật. Vương Thư một tay vòng qua ôm tôi, tay kia xoa xoa đầu tôi. "Nín xem nào." - Đoạn, hắn đi ra tắt TV rồi bê thêm chăn gối trở về phòng. Trên giường, tôi nằm sấp lên người hắn, đầu nghiêng sang một bên để tai vừa vặn áp lên ngực trái hắn. Tim hắn khi nãy đập nhanh lắm, tưởng còn nhanh hơn nhịp tim tôi lúc sợ hãi. Hai tay tôi âu yếm vòng qua cổ hắn, hắn thì vòng ra sau tiếp tục đọc sách. "Tôi nói nhá, tôi chưa hết giận anh đâu." Xoạt tiếng lật trang sách. "Ha ha." Hừ một tiếng, tôi kéo dịch người lên, để trán gần sát cằm hắn. Tôi hơi nghiêng đầu rồi vươn lưỡi chạm nhẹ lên yết hầu hắn. Rồi kéo lê xuống chạm đến xương đòn đang nổi lên, mút nhẹ một cái. Hắn đặt sách sang một bên, rồi bàn tay hắn nắm lấy cằm tôi khẽ đẩy lên. Nhắm hờ mắt, Vương Thư chậm rãi đặt lên môi tôi cái hôn. Sau đó ngậm lấy môi dưới của tôi mà nhấm nháp như đang thưởng thức một chiếc kẹo mềm. Dạo đầu của nụ hôn chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi ngây ngất. Đến độ còn tự hỏi hắn đưa lưỡi của hắn tiến vào khoang miệng tôi từ lúc nào. Hai đầu lưỡi chạm nhau, vờn lấy nhau, tựa như hai người đang say mê dập dìu nhảy điệu tango đầy nóng bỏng với nhau. Trong khi cả người tôi nôn nôn nóng nóng, tay chân sờ loạn xạ thì Vương Thư vẫn bình thản trườn tay chạm vào ngực tôi từ chỗ hở phần cổ áo đang mở rộng. Dù được vuốt ve nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn không sao chai lì cảm giác được, vẫn cứ giật giật nẩy người lên rồi nhanh chóng mềm nhũn người. Mặc kệ hắn lộng hành. Đèn tắt, hai người quấn quít bên nhau vui vẻ. __________________________________ Đằng sau: Vương Thư từng bắt gặp cảnh Minh Vương nói chuyện với chàng trai nào đó. Chàng trai này thoạt nhìn khôi ngô sáng sủa mà khi nói chuyện với con bé thì cứ cong người ngây ngốc. Khi con bé muốn vào trường bình dân vì một người(hắn nghĩ chính là thằng bé nọ), hắn chợt thấy bản thân mình ngày trước. Nếu như ngày ấy bố Vũ cho hắn một suất tống đi du học dài hạn, có lẽ khi trở về tên Tâm ngố đã có bạn gái mất rồi. Hắn cảm thấy may mắn. Nên mới dễ dàng đồng ý cho Minh Vương. Xong, gần đi ngủ thì tên Tâm kia lại bắt đầu dở dở ương ương. Chuyện cơm bữa, mỗi cái vở vợ giận chồng vô tâm mà diễn đi diễn lại. Mà hắn lại không muốn hạ sĩ diện đi cầu xin cái thằng hâm đơ này. Mơ đi diễm. Nằm đọc sách một lúc thì thấy chan chán, hắn vơ lấy cái smartphone, bật lên một đoạn phim kinh dị rồi kết nối với smartTV. Thế nên màn hình TV mới đột ngột phát cảnh phim kinh dị dọa Phong Tâm bay vía. Nhưng sau lần này hắn nghĩ sẽ không lấy cái kinh dị ra đùa cái tên ngố này lần nữa. Gì mà dọa cậu sợ mà hắn còn sợ hơn. Biết làm sao đây khi 3 năm sau, hắn lại dọa cậu phát nữa. Chỉ tội tên ngố sẽ không bao giờ biết hắn mới chính là con quỷ đáng sợ nhất luôn ngự trị trong lòng cậu. ______________________________ Sơ:Gì chứ hồi nhỏ ông anh Sơ dọa Sơ suýt tè đó = )))) Mẹ đánh cho sưng mông mà ổng vẫn nhây.
|