[Gay Việt] Ê! Thằng Con Nhà Người Ta
|
|
Chương 40 [Kết thúc phần 1]:"Mãi mãi, suốt cuộc đời." ____________________________________ Tôi ôm cây, Vương Thư dọa sẽ nhổ cây tận gốc, tôi vội vàng bỏ ra. Tôi bám lấy một em học sinh cầu viện trợ, mắt hắn tóe lửa, tôi vội vàng bỏ ra. Tôi giả vờ ôm bụng kêu đau, Vương Thư không ngần ngại gọi xe cứu thương đến, tôi vội vàng đứng dậy. "Ứ ứ ứ hứ hư hứ không đii đâuuuu!!!" - Tôi nhõng nhẽo lại ngồi thụp xuống, nhất quyết giữ mình không đi. "Không sao đâu." Nói xong hắn còn khuyến mãi nụ cười chói lóa. Đừng hòng lừa được tôi đồng chí Thư à. Mấy cháu xem, cứ thử vào nhà bạn chơi, xong có con chó xồ ra là y như rằng đứa bạn sẽ nói "Không sao đâu, cứ vào đi.". Tôi đã lỡ lầm đặt niềm tin và kết quả bị cắn cho còn đúng một góc quần sịp đỏ để che chim. Thảm họa, mụ nội nó là thảm họa! "Đáng sợ lắm!!!" Nào ngờ hắn chẳng kéo nữa, cũng ngồi thụp xuống lân la lân la đến cạnh tôi. Tôi dịch sang trái hắn cũng dịch sang trái, dịch lên hắn cũng dịch lên, dịch xuống hắn cũng dịch xuống, dịch sang phải lỡ đụng phải hắn, suýt thì ngã. "Có thật là không sao không?" - Tôi dè dặt hỏi lại. "Thật." "Bao nhiêu %?" "0.69%." "Thấp quá." "69%." Nhéo má hắn cho can tội lầy lội, tôi cắn răng dũng cảm lê bước ngồi vào xe. Tay tôi mò mẫn tính tìm tay hắn thì hắn đã nhanh tay hơn. Bàn tay hắn phủ kín tay tôi. Tay hắn lúc nào cũng lạnh, nhưng cái lạnh của hắn khiến tôi có cảm giác được bảo vệ, rất an toàn. "Lỡ có gạt tàn bay đến." "Tôi đỡ hộ." "Lỡ có gạch đá bay đến..." "Tôi chịu tất cả." Tôi quay sang ôm lấy hắn. "Đừng chịu một mình như thế..." ________ Địa điểm 1: Bên nhà chồng. Tay Vương Thư xiết chặt tay tôi tận đến lúc đã giáp mặt với ông hắn. Hắn chắn trước mặt tôi, tôi lại đi tới chắn trước hắn. Tôi có nghe qua về ông hắn - Sở Vương Chi - Một doanh nhân kiệt xuất của thời đại. Lão xuất thân từ một nhà nông nghèo, sau thì gia nhập quân đội được một khoảng thời gian thì lão rời ngũ, kết hôn với con gái của tỉ phú. Tất nhiên là hôn nhân bị phản đối kịch liệt. Nhưng sau tất cả, lão vẫn lấy được người con gái ấy và sinh ra chú Lãnh. Nhưng tiếc rằng tình duyên quá ngắn... người nỡ đi trước để mình lão trơ trọi sống qua ngày. "Cháu là Gia Phong Tâm." Giữa bầu không khí căng thẳng, chất giọng trầm lắng của lão vang lên thật rõ ràng. Nó mang theo một uy lực khiến cả người tôi cứng ngắc. "Vâng." "Ngồi đi." - Xong, lão tự tay rót chén trà, người hầu nâng chén trà đó mời tôi. .... Phải có Vương Thư ở sau dí tôi ngồi xuống thì tôi mới dám ngồi, tay tôi bám hắn chặt quá, móng tay cắt tỉa ngọn ngàng mà vẫn để lại nốt đỏ. "Cứ thả lỏng đừng sợ hãi." - Lão nhìn vậy rồi nói. "Vâ...ng..." Bỗng nhiên cửa bị đẩy. Một tốp người đi vào. "Bố! Bố định làm gì Tâm bảo bối!" Cô Lan, cháu không phải bảo bối... "Bố, bố có thể suy nghĩ một chút cho Vương Thư không?" "Bác, cháu biết bác chấp nhận cháu và Vương Lãnh là điều kì tích lắm rồi nhưng xin bác bác có thể..." Được mọi người chở che như vậy, lòng tôi rốt cuộc đã được nới lỏng phần nào. Lão Sở mặt vẫn bình thản, nhẩn nha rót tiếp mấy chén trà. "Mời mấy anh chị ngồi." "Bố!" - "Bác à..." "Ngồi!" Khi tất cả đã yên vị, lão mới nâng chén trà mà thưởng thức. Đầu tiên là cảm nhận màu sắc trà, hương trà, tiếp mới nhấp nhẹ một ngụm. ... Quá nhàn nhã rồi!!!! Chắc hẳn ngoài lão ra thì tâm tình ai cũng căng như dây đàn! "Tôi không có mời mấy anh chị, uống cho xong rồi ra ngoài hết, để Gia Phong Tâm ở lại." Có nhất thiết phải nêu đầy đủ cả họ và tên cháu ra không chứ!!! Dù không muốn nhưng lệnh là lệnh, chú Lãnh, thầy Vũ cùng cô Lan chần chừ mãi mới đi ra, nhưng thật ra chỉ nấp ở sau cửa. "Cả Vương Thư nữa." Nói đến hắn, cả người tôi liền run lên một trận, tay tôi không những không buông ra để hắn đi mà còn ngoan cố níu giữ lại. Không, hắn mà đi thì sao tôi chịu nổi! Nhận được cái lạnh khác từ tay còn lại của hắn, tôi giật mình ngước lên, ngơ ngác nhìn đôi ngươi đen thẳm đầy tin tưởng của hắn. "Cháu sẽ ở đây, cháu với Phong Tâm là một." "Ờ." Thờ ơ đáp lại, lão vươn tay, một nữ hầu hiểu ý đưa đến trượng vàng. Chống trượng, lão đi đến gần tôi. Amen amen, lạy chúa trên cao... Gì đây!! Sẽ là ném vào mặt tôi tấm séc trắng tha hồ mà vẽ số với điều kiện rời khỏi hắn?? Hay kề súng ngay đầu dọa giết?? "Cháu tin ta đã từng yêu không?" "À rế (Ơ A Ơ)>?" - Bụm ngay miệng lại tôi rối rít xin lỗi - "Cháu, cháu xin lỗi." "Tin không?" Ọ w Ọ)° Cái này khó trả lời vờ lờ nè. Tham gia "Ai là triệu phú" mà gặp câu này thì xin dừng cuộc chơi cho nhanh!!! Nuốt ực một ngụm, tôi đánh liều gật đầu. "Cháu không tin." "Tại sao?" "Ông "vẫn còn" chứ không phải "đã" đúng mà..." Tôi nghe được hai tiếng gõ trượng trên nền gạch. "Cô ấy chết rồi tình yêu ta dành cho cô ấy chết theo, chỉ là "đã" thôi. Giới hạn của tình yêu là giới hạn sống của người còn lại." "Không phải đâu." - "Ông sai rồi." Trong một khắc ấy chúng tôi cùng nói tuy câu từ không giống nhau nhưng lại đồng điệu đến lạ. Lão xoay lưng lại tiến về phía trước, từ những tấm kính to trong suốt, hẳn lão đang đưa nhìn ra xa nơi đô thị. "Nói đi, ta sai ở đâu." Nhưng mà tôi là giáo viên dạy vật lí! Không phải dạy văn hay giáo dục công dân! Biết diễn đạt sao cho phải đây! "Gia Phong Tâm." - Là hắn nói với tôi. "Sao?" "Mọi thứ đều có giới hạn. Kể cả tình yêu tôi dành cho cậu." Ngẫm lại một lúc, như thể thần giao cách cảm, giây kế tiếp chúng tôi đồng thanh đồng lòng nói. "Giới hạn của nó là đường đời của tôi." Ra là thế. Có thể hiểu như là hắn có đi xa đi mãi miễn rằng tôi còn sống, đường đời chưa kết thúc thì tình yêu này vẫn mãi còn. Dẫu con đường phía trước chỉ còn mình tôi bước thì tôi vẫn cứ bước, rằng trong tim này vẫn còn có hắn. Nhưng bản chất thật của tình yêu vốn không có giới hạn, chỉ là phép đo tương đối. Bởi, có chết đi thì tình yêu này vẫn còn. Tình yêu là phụ thuộc vào chính bản thân mình, thế nên phải biết tự đấu tranh. Chứ không thể đặt vào người kia, không thể dồn vào người kia. Muốn hạnh phúc thì cả hai phải tự cố gắng. "Lão già hơn 80 bàn chuyện tình yêu với bọn trẻ, thật buồn cười." Lão nói xong, chậm rãi quay lại đối mặt với bọn tôi, không cười nhưng lời lão nói ra tràn ngập ý vui. "Hãy thật hạnh phúc." _____________________________________ Bước ra khỏi dinh thự họ Sở, tôi gần như ngã khụy, mềm nhũn nhùn nhùn như con chi chi, phải dựa hết vào hắn. "Giờ thì gặp bố mẹ em." "Nà ní?" "Tôi muốn đến hỏi cưới em." "Chờ, chờ đã." Tôi rút điện thoại tính gọi về nhà báo trước thì hắn đã cầm lấy cất lại vào túi tôi. "Đặt hẹn trước rồi." WTF? Sao tôi cứ như diễn viên còn hắn là đạo diễn vậy?? Cái gì mà tình yêu tự phụ thuộc vào bản thân!! Tất cả nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi còn đâu!! ______________ Địa điểm 2: Bên nhà vợ. Tất nhiên là không đâu thoải mái bằng nhà mình, nhưng mà... "Vương Thư à, CEO của tập đoàn Sở Vương có khác!!" - Bố tôi. "Anh họ!! Có chồng soái như thế mà giấu mãi!" - Bé Lim. "Cháu có chắc muốn cưới thằng Tâm không?" - Mẹ tôi. Sau bao tiếng ồn ào, hắn mãi mới được nói. "Cháu chắc chắn." "Chắc như Hari đúng không?" - Tôi ngồi bên nhếch môi khinh bỉ. "Bép!" Mẹ tôi không thương tiếc bép vào đôi má ngọc ngà của thằng con bé bỏng. "Thằng Tâm cháu biết rồi còn gì, từ bé đến lớn chả có tài cán gì lại còn sĩ diện hão." "Mẹ!!!" "Cháu biết." Mẹ tôi vừa đấm vừa xoa, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa má tôi. "Nhưng nó yêu cháu, nó ngố nhưng thật sự rất chân thành." "Vâng." "Mẹ.... con không ngố..." Hắn đổi chỗ cho tôi ngồi gần mẹ mình, còn hắn ngồi đối diện với bố tôi. "Đời này kiếp này, Sở Vương Thư cháu chỉ có một mình Gia Phong Tâm. Rằng lớn lên với nhau từ bé, tất tần tật nết xấu về Tâm cháu đều biết. Khi mà yêu Tâm, cháu đã xác định chấp nhận hết tất cả, yêu hết tất cả. Xin cô chú an tâm giao lại em ấy cho cháu." ... Không, tôi ứ quen cái thằng max tử tế này đâu. Mà WTF!!! Đây có phải hội nghị bình phẩm tính cách con người đâu!! Chốt đi chốt lại chỉ xoáy vào tôi là sao!!! Bố mẹ tôi nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Bố tôi ấy, bình thường là người ít nói nhưng không phải là người lạnh lùng. Thế nhưng về phương diện tình cảm của tôi, bố chưa bao giờ quan tâm đến, sự thật. Về mẹ thì khỏi nói, tôi chỉ trông chờ vào quyết định của bố. "Hai đứa phải thật hạnh phúc." - Bố tôi bất thình lình nói. Tất nhiên là bất thình lình nên phải giật mình trước rồi mới vui sau. "Đây." "Gì mẹ?" Mẹ tôi đưa tôi một bọc to, mở ra thì thấy toàn thiệp trắng. ?? (Ơ v Ơ) ??. "Đi mà phát thiệp cưới. Nhanh rồi nhớ về ăn trưa." ?? (Ô w Ô) ??. Chưa kịp thắc mắc đã bị mẹ đá bay ra ngoài. Cáu bẳn mở cái thiệp ra, đập vào mắt đã là dòng chữ lấp lánh ánh vàng: Sở Vương Thư và Gia Phong Tâm. Thiệp cưới? Có cần nhanh thế không??? "Hai bên thông gia gặp nhau sắp xếp hết rồi, hôm nay chỉ là làm màu thôi." Ghé tấm thiệp gần mũi, tôi hít một hơi. Thơm ghê, đúng cái mùi tôi thích. Tôi chưa từng mơ sẽ có ngày được cầm thiệp của chính mình với hắn. "Mít ướt, lại đây anh ôm." Như đứa bé mới tập đi, tôi lững thững chậm chạp sà vào lòng hắn. Tôi khóc nhưng tim không đau như trước, tim này đang đập rộn ràng vì hạnh phúc. Hạnh phúc quá tôi không thể cười nổi đành phải khóc. "Thích mặc váy hay vest?" "Vest." "Trắng hay đen?" "Trắng." "Trắng tinh hay trắng ngà?" "Trắng tinh." __________ Chúng tôi qua Pháp đăng kí kết hôn tiện thể mời bên nhà hắn dự cưới. Xong xuôi thì về thành phố A để tổ chức. Xem danh sách khách mời, tôi choáng không kể hết. Chỉ với sáu năm, hắn đã quen được toàn bộ số doanh nhân cực kì nổi danh này sao? Chắc chắn sáu năm qua hắn đã cố gắng rất nhiều. Vương Thư một thân vest đen, mái tóc vàng dưới nắng ấm ánh lên dịu dàng, chờ đã... Ra là từ bé hắn nhuộm sang đen chứ màu tóc thật là vàng??? "Hôn đi!! Hôn đi hôn đi!!" Đám đông ở dưới thúc giục ồn ã làm tôi nôn nóng, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Cái này thấy trong phim rồi!! Nhưng mà!! Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm thế này thì sao mà hôn được!! "Không hôn." - Lời nói của hắn xé ngang tất cả. Sau đó thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, quẩy, quẩy và quẩy. "Chả có châu báu ngọc ngà gì, cho anh cái này." Tôi không ngờ Thu Sơ sẽ đến, dáng người nhỏ nhắn nhưng điện nước đầy đủ. Chiếc váy đen xẻ sâu để lộ rãnh ngực quyến rũ, bên eo đính kim cương lóng lánh đầy kiêu sa. "Lễ cưới của người ta, chị đi tặng dao găm là có ý gì?" Tôi nhận ra bản mặt hầm hầm của thằng Vân nấp sau chị nó. "Chúc hạnh phúc, bao giờ li hôn, bảo tôi." - Nó gầm gà gầm gừ từng chữ. Chưa kịp xù lông lên thì vang lên là một giọng nói của thiên thần!! Bé Ngân!!! "Anh Tâmmmm!!!" - Giọng nó cute phát sợ!! - "Hì hì, hai người trăm năm hạnh phúc nhé!!" Bé Ngân quấn quít bên tôi, cái mặt thỏ con cứ cọ cọ má tôi cưng phát hờn. Quấn được mấy phút nó liền lăn sang quấn lấy thằng Vân. Hmm, bọn trẻ bây giờ kết bạn nhanh nhoay nhoáy. Bé Ngân cũng thật rộng lượng, mới hôm nào bị đẩy ngã sấp mặt lợn thế mà không hề chấp nhặt. Hm, lớn rồi. "Thôi xin phép, bọn tôi về trước, hạnh phúc trăm năm. Dao này để khi nào hắn ngoại tình, cứ cắt phăng một phát là OK." "Cám ơn cô." - Khi thấy Thu Sơ đã bước đến cửa ra, tôi chợt nói to - "Cám ơn cô!! Chắc chắn cô sẽ tìm được người đàn ông tốt nhất quả đất!!!" Thu Sơ vừa đi thì từ cửa tiến vào là hai tên: Dư cùng Phụng. Tôi xòe hai bàn tay trắng hồng ra. "Không có đừng đòi." "Tiễn khách." "Cái thằng này!! Chồng!! Xử nó!!" Và bị chúng nó tậu rượu quên trời đất, hahahaha bay bay, lên bầu trời rồi lại bay bay... Bay lên cao như con ngao~ Tôi say quắc cần câu mất rồi, mệt lừ nhắm mắt. _________________ Đến lúc mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong một căn phòng tràn ngập sắc đỏ. Ôi ôi kệ đi, giờ phải tìm cái gì uống cho mát óc đã. Tôi bước xuống giường, đi ra phía cửa, mới chạm tay nắm thì cửa đã bị đẩy vào. "Uống." Nhận lấy cốc nước tôi uống a uống. "Tắm đi." "......" Chờ đã, để tôi ngẫm nghĩ một chút. Bây giờ là màn động phòng hoa trúc trong truyền thuyết!!???? Có nên bỏ trốn? "Không cần nữa." Trong lúc tôi tìm đường thoát, hắn nhanh nhẹn bế bổng tôi, quẳng một phát lên giường. "Này! Có cần thô bạo vậy không????" Tôi ấm ức lấy chăn trùm kín mình lại. Sụt sịt nép góc tường ủy khuất. Kiên nhẫn giằng co kéo tuột lớp chăn của tôi ra, hắn áp ngực trần lên lưng tôi. Mạnh mẽ ghì chặt tôi vào lòng không cho nhúc nhích. Ngực trần của hắn rắn rỏi mà nóng bỏng, cách một lớp áo sơ mi mà tôi còn cảm nhận rõ. Càng lúc càng nóng khiến tôi cũng muốn nóng theo!! "Á!!" Môi hắn mím vành tai của tôi!!!! Aaaaa!!!! Tay vươn ra đẩy mặt hắn bị hắn giữ lại rồi nâng lên như báu vật, tỉ mỉ hôn lên từng ngón, đặc biệt là chiếc nhẫn vàng khắc dòng chữ [TloveT] tinh xảo. Tôi nắm lại tay hắn, kề môi mình, cũng đặt cái hôn lên chiếc nhẫn. Tôi hỏi hắn. "Yêu hay thích?" "Yêu." "Mãi mãi hay suốt đời?" "Mãi mãi, suốt cuộc đời." "Chắc không?" "Chắc như Hari." Đệch!! Đến lúc này còn nhây được!!! "Mà lúc nãy... anh nói không hôn... Có ý gì..." Ngả người vào khuôn ngực trần ấm áp, tôi ca lên cái giọng chua lét. "Bởi vì." Xong ngón trỏ của hắn nâng cằm tôi lên, tôi hiểu điều chu môi ra. "Hự.. hahaha..." Nhìn cái tên khốn nạn kia ôm bụng cười ha hả, tôi đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. May mà không bày ra cái dạng này trước đám đông!! Không thì nhục chết mất!! Tôi vùng lên, sư tử ngoạm, ngoạm vai hắn một cái. Hắn đáp trả xé toạc áo tôi ra. Tôi sợ hãi bỏ chạy nhưng vặn mãi không mở được cửa, hắn cười đắc ý giơ lên chiều khóa. Tôi la hét cứu mạng. Hắn nói:"Được, nhưng phải giữ sức để tí còn rên." Tôi nói:"Phản rồi!! Quân tạo phản!!" Hắn nói:"Triều Gia đã sụp, mau đầu hàng." Hắn tiến đến tay đã chạm vào thắt lưng của tôi. Tôi bảo:"Pi xà, thần tự làm được!!". Hắn lắc đầu không chấp nhận. Tôi khóc, than lên:"Đau chết mất!!!!". Hắn thản nhiên buông xuống:"Thêm 2 hiệp nữa.". "MẸ ƠI CỨU CON!! CON KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG!!!!" ______________ Bên ngoài: "Nghe thấy gì không ông nó ơi?" "Phòng cách âm, chịu thôi." Sở Vương Lãnh cùng Thu Vũ Vũ đứng nhìn bên thông gia cùng Lan Lan đang dí tai nghe lỏm không khỏi buồn cười. "À, chết!!" "Sao??" - Vương Lãnh lo lắng nhìn vẻ mặt sợ hãi của vợ mình. "Vương Thư nhờ em đặt sẵn ba con sói mà em quên!!" Nghĩ đến cảnh lần đầu chỉ có bôi trơn mà không có ba con sói. Vào trực tiếp không một sự "ngăn cách".... Hmmmm.... Một trận gió lạnh từ quái đâu đến... a... rát tâm hồn một chút. _______ Chính văn phần 1 hoàn_____________ Chú ý: Phần 2 sẽ được đăng chung ở bộ truyện này(Không tách riêng đăng riêng) ngay ở sau các chương ngoại truyện thuộc phần 1. ____ Tác giả thành công trút bỏ gánh nặng, cảm ơn!_________________ [22/6/2016 - 27/1/2017] Đã có 2 Ngoại truyện, và Phần 2 về cp Thư Tâm. Lề: Sơ cám ơn các bạn đã theo bộ truyện đến đây. ╮(╯▽╰)╭ Nói thật là tích cách, cảm xúc hay nội tâm thằng Tâm đều có 80% từ Sơ :v Bộ truyện có lẽ còn nhiều sai xót nhưng sau cùng vẫn là thành quả lao động trí óc miệt mài của Sơ. Yêu Sơ thưn Sơ thì nhớ cmt cho Sơ động lực nhé <3
|
Ngoại truyện 1 "Heyyyy, tối nay siêu nhơn Sịp Đỏ chiếu tập đặc biệt đó!!" Dứt câu một cái, cả lũ kia nháo nhào cả lên, đập bàn rầm rầm. Có thằng quá khích chơi thoát y luôn mới thật đáng sợ làm cả bọn con gái kêu ré lên như lợn bị chọc tiết. Mang trách nhiệm là một lớp trưởng, thằng Thư đóng nắp bút máy, gõ gõ cái bàn vài cái nhắc nhở, thế nhưng Thư thì kệ mợ Thư, anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình, anh em mình còn trẻ, anh em mình phải quẩy. À, các bạn đang thắc mắc tôi đang làm gì á hả? Đừng gộp chung rôi với lũ cầm thú đó, tôi ấy mà, Gia Phong Tâm nổi tiếng điềm đạm thanh cao, một mỹ nam tử an tĩnh nhìn đời bằng nửa con mắt. Nửa còn lại để lườm chết thằng Thư! Ai ui!! Nó tịch thu cái sịp đỏ của tôi!!!! "Cấm đội sịp." "Kệ mọe tao!! Tao thích thì tao đội mày cay à??" Phun trào cảm xúc chưa xong thì đã bị nó táp cho cái vênh mặt. "Kiếp trước tao đã làm gì mày chứ..." Ấm ức sụt sịt, liêm liếm lệ mặt chua chát, tôi ngoan ngoãn ngồi im ru. Hmmm... "Em thưa thầy!!" Thầy Vũ giật cả mình, gật đầu cho tôi phát biểu. "Em buồn ị!!!" "..." - Tất cả học sinh trong lớp cạn lời. Thầy Vũ gật đầu đồng ý, xong, thoáng qua là vẻ thất vọng cứ tưởng câu hỏi khó ngoài Vương Thư cũng có người trả lời được... Xin lỗi thầy, chân thành xin lỗi thầy! Nhưng thầy! Ị là điều cần thiết cho cuộc sống! Không học có thể sống nhưng không ị thì không thể sống! Douma! Ị chính là chân lí sống!!! ....... Tỏm tỏm, thả bom B52 thành công, tôi vô cùng thỏa mãn!! Vươn tay ra vơi với cuộn giấy, quái lạ, sao lại không tới??? Quay sang nhìn. Hm, tôi cười cười nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa, lại nhắm mắt vào! Ohhh!! Nooooooo!!!!! Thần linh ơi!!! Từng tưng tưng, từng tưng, tứng~ Giấy-chan, lẽ nào, chúng ta không thuộc về nhau??? Giấc mơ cũng không là của nhau?? Em đã bước đi theo người mà em cần?? Em đi rồi?? Em bỏ rơi anh giữa dòng đời nghiệt ngã??? "Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, em ước sẽ có ngay cuộn giấy để dùng ~" Tôi gào gào như đứa phê cần trong WC. Bỗng đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: Giờ mà giơ bờ mông mịn màng ra nơi đón gió rồi chờ c*t khô thì bóc ra? Điên rồi, tôi sắp bị túng quẫn làm cho điên mất thôi! Chú siêu nhân Sịp Đỏ!! Cứu cháu!! "Amen amen, em nguyện lấy thân báo đáp người đưa giấy giải cứu em mà!! A Á!" Chưa kịp gào xong đã bị cuộn giấy từ trên thả xuống chọi vô đầu. "Nhanh lên." Cục súc vl! Chắc chả cần nói các bạn cũng biết "người tốt" vừa nãy là ai rồi. Hừ, chắc chắn thầy Vũ ép thì nó mới chịu ra cứu tôi thôi!! "Ố cha mạ ơi!!" Vừa ra khỏi WC đã gặp ngay cái mặt than của nó đứng ngay đó nhìn chằm chằm!! "Rửa tay rồi." - Tôi xòe hai bàn tay xinh xinh ra để làm chứng. "Ừ." Lúc tôi vào lớp cũng là lúc kết thúc tiết học. Nhọ ở chỗ!! Thầy bắt tôi phải công khai giải thích cho cả lớp nghe lí do mới tha cho cơ!! Hiuhiuhiu!!! Ngu gì nói! Nói ra để bị cười cho thối mũi à!! Noo!! Hậu duệ của siêu nhân Sịp Đỏ chịu nhục không thấu! "Nhà WC thiếu giấy." Ừ thì lời lớp trưởng-sama nói ra thì cái nào chả đúng. Ngắn gọn đến phát sợ thế mà ai cũng gật gù hiểu, còn đau lòng đến vỗ vai tôi chia buồn. "Này." Gọi một lần không được, tôi gọi lần nữa. "Này này!!" Bơ, nó vẫn cứ bơ tôi! "Nà-" "Tên." "Vương Thư!" "Sao?" Đến lúc này hắn mới chịu quay lưng lại, tôi thì nằm ườn trên bàn ngước lên nhìn hắn. "Cám ơn." "Gì?" - Vừa nói tay nó vừa nghịch nghịch tóc tôi. "Cám ơn đã cứu tao." - Tôi mặc kệ hắn nghịch. Dẫu sao cũng không thắng được mà cũng chả khó chịu nên cứ kệ thôi. "Trả ơn." "Giề????" "Ăn cháo đá bát." Hmmm!!! Tưởng Thư thiếu gia con nhà người ta dư điều kiện dùng tiền đè chết người thế mà cũng cần báo ơn!! Chỉ việc đưa cho... À ếu phải, đưa cái éo gì, là đáp vào người tôi cuộn giấy là nó đã sĩ rồi?? "Tao có mỗi cái thân này, báo đáp mày đấy!" "Hâm à?" "Hừ!" Tay hắn tính nghịch tiếp thì bị tôi hất ra. Cười cái gì?? Có cái gì đáng cười? Cứ bỏ tay ra cười công khai đi?? "Sang ăn tối với tôi." "Hông." "Có sườn xào chua ngọt." "Sang liền!" Tôi đập bàn nhất trí! ______ _________ _____ Hóa ra tối nay chú Lãnh với thầy Vũ phải đi có việc bận, mang theo bé Ngân đi chỉ để hắn ở nhà một mình. Nghĩ nghĩ thế này cũng nguy hiểm quá rồi? "Đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày!" - Tôi nghiêm túc nhìn hắn! "Cơm dính mép." - Hắn quay ngược đầu đũa chọc vào má tôi. Xấu hổ nhặt đi hạt cơm, tôi rất nhanh tuốt lại vẻ đẹp trai. "À nhắc mới nhớ, hôm nay có tập đặc biệt!! Mở ti vi lên đi!!" Nói thế chứ hắn mà chịu nghe ai sai bảo bao giờ?? Nên tôi đành tự thân vận động lấy điều khiển mở ti vi ra xem. Tập phim ngày hôm nay rất là cảm động với tình tiết chú siêu nhân Sịp Đỏ phải trao lại chiếc sịp trắng cho sư phụ của mình và ngậm ngùi từ biệt rời đi. Khi đi, chú ấy còn mang theo cái kẹp tóc con gấu trắng của sư phụ, nâng niu mà kẹp lên mái tóc đỏ của mình. "Tao muốn có kẹp tóc... huhuhu." - Tôi sụt sịt vơ tạm cái giấy ăn xì mũi vào rồi nói tiếp - "Buồn quá đi!" Bỏ qua thái độ lồi lõm mắt không thèm liếc của thằng Thư, tôi cứ khóc sướt mướt thôi. "Hoy tao về đây, ngủ sớm." "Rầm!" ..... Có cần phũ thế không? Tiễn khách cái kiểu gì thế? Nhìn xung quanh vắng vẻ, tôi cứ thấy bồn chồn. Chả lẽ hắn phải ngủ một mình ở cái biệt thự to tổ chảng này sao?? Lỡ đâu có cướp đến thì sao?? Chú Sịp Đỏ bận đi làm vụ khác rồi! Ai cứu hắn đây? Nhân danh hậu duệ, fan trung thành, người bảo vệ công lí! Tôi không thể bỏ mặc hắn được! "Dinh dong dinh dong dinh dinh dong dong." "Sao?" Mãi lúc lâu hắn mới ra mở cửa, trên người đã mặc bộ đồ ngủ màu đen. "Sang nhà tao ngủ đi! Tao xin mẹ rồi!" "Hả?" Tôi nhanh tay cầm tay hắn kéo ra ngoài, cứ thế lôi xềnh xệch hắn sang nhà mình như thật. Mẹ tôi thấy thế thì nhanh chóng để thêm chăn gối vào phòng tôi để hắn ngủ chung. "Đi đâu!! Mày ngu à!! Ở nhà một mình lỡ có trộm bắt mày đi thì sao!!" - Tôi sống chết bám lấy hắn không cho đi. "Đi khóa cửa nhà lại -_-." Phù, nhưng tôi vẫn không an tâm, phải đi theo giám sát hắn. Hai đứa nằm chung một giường, Vương Thư cực kì có quy củ, nằm ngửa, hai chân thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn lên bụng. Tôi theo thế cũng tăm tắp làm theo, được mấy phút thì lại dạng càng ra cho thoải mái. "Ê, ngủ chưa?" "Khò khò." "Khò cái mông! Chưa ngủ thì nói chuyện với tao chút!" Tôi sợ nói to sẽ bị bố mẹ phát hiện, nói nhỏ thì sợ hắn không nghe thấy nên mới nằm sát vào hắn. Nghe tai hắn thì thầm. "Thế Sịp Đỏ cuối cùng có gặp lại sư phụ không?" "Có." Tôi chỉ chờ có câu này thôi là lòng vui như mở hội rồi!! Say oh yeah!!!! "Sư phụ chết, gặp ở nghĩa địa." "....." Có cái gì đó khiến tôi đau đau trong lòng. Thôi xong, lỡ khóc mất rồi!! Tôi quay ngoắt sang bên phải, dí mặt vào tường hòng giấu đi bản mặt khóc nhè của mình. "Đùa thôi." "Mày đi chết đi!" - Tôi lập tức quay sáng vồ lấy hắn mà mè nheo. Xong, cả hai ngã lăn xuống nền gỗ, may mà kéo theo cả chăn bông nên cũng không đau lắm. Lúc này tôi nhận ra mình đang nằm trên người hắn, còn hắn thì ôm chặt lấy tôi. "Dễ khóc thế?" - Vương Thư bật cười khe khẽ hỏi tôi. "Ai bảo mày đùa tao!" "Ai bảo cậu tin tôi?" Nhai nhai cái áo của hắn, tôi bực mình không thèm nói tiếp. "Nhớ phải tin tôi." Hừ, lời của nó nói ra thì cái gì chả đúng nhất, không tin hắn thì biết tin ai? "Tao sẽ bảo vệ mày suốt đời, tin không?" Không quá 3 giây, hắn lắc đầu nguây nguẩy. Hay lắm! "Là tôi bảo vệ cậu suốt đời." Hắn nói xong thì dịu dàng hôn lên trán tôi. Mẹ tôi cũng hay làm thế để chúc ngủ ngon, rất bình thường nhưng không hiểu sao khi cái hôn này xuất phát từ hắn thì... Lại khiến tôi đỏ bừng cả mặt!! Mà ngẫm lại hắn cứu tôi mấy lần rồi.. Dù không muốn nhưng sự thật! Hắn là người hùng, siêu nhân của lòng tôi mất rồi! ____________ Hiện tại. "Vương Thư?? Anh có chịu tắt máy tính đi ngủ không!!!" "Cứ ngủ trước đi." Mặc kệ đấy! "Đậu xanh!! Lạch cạch mãi ông đây không ngủ nổi!!" "Sắp xong rồi." Đợi hắn lâu thấy sợ, tôi ngủ quên lúc nào không hề hay biết. Chỉ biết lúc trời gần sáng, mơ mơ màng màng thấy mình quấn kín chăn gối đầu lên đùi hắn, còn hắn vẫn đang dùng laptop nhưng lại gõ phím rất nhẹ. "Chồng ơi." "Ngủ đi." Vừa nói hắn vừa năn nắn xoa xoa cái tai của tôi. "Ừ. Yêu anh." "Yêu em." ______________ Sự thật: Vương Thư thấy Phong Tâm đi ra, cũng xin thầy đi theo. Chưa bước vào WC mà tai đã truyền đến tiếng rên rỉ cay đắng quặn ruột của cái tên ngố kia. Tính mặc kệ nhưng thế bất nào hắn lại thấy vui vui tai nên nán lại nghe một lúc. "Amen amen, em nguyện lấy thân báo đáp người đưa giấy giải cứu em mà!! A Á!" Tên ngố này nói cái vớ vẩn gì thế không biết! Có hiểu "lấy thân báo đáp" là cái gì không thế!! Lỡ hôm nay là kẻ khác không phải hắn cứu cậu thì sao! Cũng định... Stop, hắn cần bình tĩnh lại. Sự thật: Vương Thư gác máy, chỉ là ngủ một mình một đêm thôi mà? Riêng cái nhà đâu đâu cũng khóa bảo vệ camera etc các kiểu rồi mà Vũ Vũ vẫn cứ lèo nhèo nhắc mãi. Chưa kể xung quanh đã bị vệ sĩ nhà hắn bao kín rồi.... Haizzz. Hắn không nghĩ tới tên ngố sẽ lo lắng cho hắn đến vậy, ôm tên ngố trong lòng, hắn thích lắm. Nhưng mơ đi, hắn còn lâu mới nói cho cậu biết sự thật nhé! ________ Hết ngoại truyện 1_____________
|
Ngoại truyện 2: Chuyện về cuộc sống ở chung (Phần 1) Ờm ờ... Tên đó là một kẻ kì lạ. Tối thức khuya nhất phố. Dậy sớm nhất phố đi làm cũng sớm nhất phố. Về cũng muộn nhất phố luôn. Nghe thì tưởng là con người nghiêm túc, yêu việc nhất thế gian. Nhưng KHÔNG!!!! TÊN VƯƠNG THƯ Y HỆT BỐ VƯƠNG LÃNH CỦA HẮN. "Thư!! Anh dậy cho tôi!!!" Tay tôi dịu dàng lay lay hắn, cầu hắn dậy cho nhờ, thế mà, cái răng chó của hắn không thương tiếc đớp tay tôi một miếng!! "Đờ cờ mờ, chả qua vì đạo đức nghề nghiệp nên tôi mới nhẫn nhịn đến giờ đấy!" Tôi bực bội đếch gọi nữa, đấy. Hôm nào cũng như hôm nào, thức khuya cho lắm vào rồi ngủ say như chết! Hại tôi sáng ra phải dồn 90% nội lực mới lôi được hắn tỉnh. Hờ, tôi liếc liếc cái xác trên giường rồi cười thầm. Để xem muộn một hôm thì hắn có sống nổi không, cho chừa! "Vương Ngân? Hôm nay đi chơi với anh không cưng?" - Tôi hí hửng gọi điện cho Vương Ngân rồi rủ rê. "Ưm a! Ra! R...a.." ..... .......... Tắt điện thoại. Tôi bối rối ôm đầu. Say with me "Tất cả chỉ là dối lừa"? Hả? Cái tiếng rên kia không quan trọng, quan trọng là cái giọng của cái tiếng rên đó lại là.... CỦA THU VÂN! Hahahaha mông lung như một trò đùa~ ai cho tôi lương thiện đây???? Bình tĩnh nào Tâm em yêu, chắc bọn nó chỉ đang nô đùa chơi bời bạn bè với nhau thôi! Đúng! Tâm của anh thông minh quá đi, chu chu <3 "Bọn nó đang hẹn hò với nhau." "Ối hết hồn hà!!!" Bực bội dí chân lạnh vào cơ bụng ấm áp sáu múi của hắn trừng phạt tội làm tôi hết hồn. Biết thừa nguời ta mong manh dễ vỡ mà dám! "Bố Thư, bố nhìn hộ con xem mấy giờ rồi?" Nhìn cái điệu lơ mơ lơ mơ tìm đồng hồ, tóc tai xõa rũ rượi, lại còn gãi gãi tóc của Vương Thư, tôi thầm cười khẩy. Tưởng "con nhà người ta" thế nào, ra chỉ là thằng trẻ con não to. "Tại em hết." - Xem cho chán cái mặt đồng hồ thì hắn phát biểu như vậy. Tưởng lại bù lu bù loa, hấp ta hấp tấp chạy đi làm, ai ngờ lại biếng chó nằm xuống tiếp. Lại còn dám ra lệnh cho tôi kéo cao chăn lên đắp cho hắn. "Tại cái cục lông! Đổ thừa nó vừa thôi! Dậy, dậyyy!!!" Toan nhào tới lôi hắn dậy thì hắn đã mở chăn. Thế là tôi trót lọt lao vào lòng hắn, trùm chăn, ôm nhau. Hết. "Hôm nay anh nghỉ." "Ừ." Hai tay của hắn vòng qua ôm eo tôi. Tôi thì chịu thua, vơ lấy cái lược chải lại tóc mái cho hắn. Tóc hắn rất mượt nên tôi cất lược đi, tự tay cào cào chỉnh lại tóc cho hắn. "Thế là lương lại bị giảm." "Ai chả biết. Kệ đi, giảm không nhiều đâu." "Lương tính theo ngày, mỗi ngày 1 tỉ." .... "Dậy đi làm đi anh yêu ~~~~" Tôi túm cái cổ áo len của hắn lay lay cho bằng được. What!! Cái gì mà tận 1 tỉ cơ??? Mẹ, tiền lương 10 năm của tôi còn chưa bằng 1 ngày của hắn! Đúng là lấy tiền đè chết người cũng được là có thật! "Con cún ham tiền." "Thì làm sao?? Không có tiền thì ra đường ăn xin à!! Dậy dậy!!" Nhì nhằng nhì nhằng mãi hắn cũng không thèm dậy. Phải sau 30 phút giằng co đấu sức, hắn mới chịu ngồi dậy, tự giác xỏ dép, quẹt quẹt đi vào WC. "Nhấc cao cái chân lên!" - Tôi mệt mỏi nằm ườn ra sàn. Trời ơi là trời, cứ nghĩ sáng ra chào đón mình là nụ cười chói lóa cùng câu chúc ngọt ngào "Dậy nào Tâm yêu" chứ! Mợ nó cái ông vua con này hành hạ tôi chết mất thôi. Thấy hắn mãi chưa ra, tôi phải lầm lì lê bước theo vào WC. "Bố Thư của tôi ơi, bố đẹp trai nhất dải ngân hà rồi, đừng cố ngắm nữa!!" Nhìn cái điệu hất mặt trước gương giương giương cái mặt tự đắc kia, tôi thật muốn lao đến choảng cho một trận. May mà là tôi giữ mồm miệng không truyền ra ngoài đấy!! Không thì hình tượng lạnh cún ngầu lòi của hắn sụp lâu rồi. Mà nói chắc chả ai tin, còn bảo tôi gato cho xem ◑▂◑ . "Đi làm." "Ờ, cút đi." "..." - Hắn nhìn phòng ngủ. Cái mặt than mang ý dọa "Tao vào ngủ tiếp éo đi làm nữa, mày tin không?". "Ây chồng đi làm vui vẻ nhé!" - Tôi cố gắng kéo cao khóe miệng nở nụ cười (bất)hạnh phúc nhất! Haizzz, hôm nay tôi được nghỉ thì mới chơi nhây với hắn thôi. Chậc chậc một người vợ hiền đảm đang đáng yêu như tôi tại sao lại khổ thế này. Tranh thủ dọn lại cái nhà nữa. Tôi từng kiến nghị thuê ôsin nhưng biết không? Hắn không những chẳng đồng ý, còn lôi đâu ra sấp báo đập xuống, lòe xòe đống tin ôsin cướp, giết gia chủ rất dã man. Đouma! Nói một câu "Nguy hiểm lắm em ạ" thì hắn sẽ chết đúng không?? Nên là tôi bực mình vùng lên, sau đó hắn ôm tôi, thì thầm. "Có Tâm là ôsin nhỏ của đời Thư rồi." Mẹ, không hiểu sao lúc đấy cả người tôi sướng rơn, vô thức gật đầu răm rắp. .... Không biết có chỗ chữa bệnh mê troai không nhỉ? Dẹp dẹp, mệt cả người. _______ Sau 30 phút để lau hết cái sàn nhà, tôi mới vội tu sạch chai nước khoáng. "Trời ơi, may mà không xây thành cái biệt thự..." Tôi thở hồng hộc, lưỡi thè ra y như cẩu. Bỗng, một tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn. Cái tên này lại vứt điện thoại ở nhà cho xem! Hấp tấp chạy ra, cầm máy lên, đang tính mở khóa nhận điện thì đập vào mắt tôi là dòng chữ "Em yeuuuu" to tổ chảng kèm theo gương mặt của một cô gái cực xinh đẹp. .... ...... ....... Ngoại tình trong truyền thuyết là đây sao!? ----- Hết phần 1---- Sơ: Há há Sơ lười thích chia phần viết cho ngắn ~
|
Ngoại truyện 2: Chuyện về cuộc sống ở chung (phần 2) Tôi tên Gia Phong Tâm, năm nay 24 thêm vài tháng nữa sẽ là 25 tuổi xuân, nghề nghiệp: Giáo viên dạy Vật Lý. Tình trạng quan hệ: Đã kết hôn. .... Và đang có nguy cơ tan vỡ.... Nhìn đồng hồ lúc này là 9 giờ sáng, tức là tận 4 tiếng sau hắn mới lết về nhà. Các bạn nghĩ tôi sẽ tùm lum tùm loa túm hắn khóc tức tưởi như mấy bà vợ cuồng ghen sao? No no no, tôi là con người thời đại mới hơn nữa lại là thằng đàn ông thế kỉ 21! Tuyệt đối không cho phép mình vứt hình tượng như thế! Được lắm Vương Thư, tôi sẽ điều tra kĩ vụ này, rồi cứ chờ đấy, tôi sẽ đưa ra bằng chứng sắc đáng để anh ngậm họng luôn! Gia Phong Tâm nói được là làm được! [ Xin lỗi, anh bận không thể nhận máy. Hẹn em chiều nay gặp nhau ở quán Cà Phê xxx nhé. ] - Tôi nhắn lại tin này cho "Em yeuuuu" của hắn. Rất nhanh liền có hồi đáp thế nhưng lại là cả dòng tiếng Pháp khiến tôi bối rối vl : [Trình của em còn kém, anh viết bằng tiếng Pháp được không?]. Google-sama thẳng tiến! No no no, Google nhiều khi cũng lừa dối nhau lắm, lỡ dịch sai thì chết! "Anh Tâm?" "Anh đây anh đây!!!" May quá là may, nãy còn sợ là thằng Vân bắt máy chứ không phải Vương Ngân!! Hết hồn hà!!! "Sao vậy anh... a ui..." Chờ đã nhớ lại nào... Nãy Vương Thư nói... bọn này là người... người... WTF? WTF? WTF? ლಠ益ಠ)ლ What what?? ლಠ益ಠ)ლ ლಠ益ಠ)ლ Xem nào, hôm nay phát hiện chồng ngoại tình, phát hiện em chồng yêu phải kẻ thù. Ngày méo gì vậy trời ơi???? Mà thế bất nào, chúng nó lại yêu nhau được mới sợ cơ?? TRỜI ƠI QUÊN MẤT! BÉ NGÂN VỪA KÊU MỘT TIẾNG ĐAU! TRỜI ƠI CÚC HOA EM TÔI! "Từ từ nào, cứ nằm yên đừng nhúc nhích, anh hiểu mà, hiểu mà." - Vì anh là người từng trải nhóc ạ! -"Ờm ừ cái kia... em với Thu Vân..." "Á á đừng mà á ui~!!" - Tiếng bé Ngân la thất thanh. AAAAAAAAAAAAAA!!!!! Ngân em yêu!!! "Khụ khụ... anh biết là mình đang làm phiền hai đứa, nhưng mà chuyện này căng lắm rồi..." Tôi nghe thấy tiếng xột xoạt của chăn, tiếng bụp bụp của gối bông va chạm với cơ thể người. Tưởng sẽ là một màn tiểu thụ giận dữ đánh tiểu công, nhưng không, đằng này bé Ngân luôn miệng xin tha tội. THẰNG VÂN BẠO CÚC BÉ NGÂN thì chớ? Nó còn không thèm chịu trách nhiệm? Còn bắt bé Ngân cầu xin??? Lộn cái bàn! Tôi nhanh nhẹn vơ lấy chiều khóa xe, cái áo khoác tạm rồi đi vội đến nhà Vương Ngân. Gấp gáp nhấn chuông liên tục, lòng tôi như lửa đốt! Vương Ngân từ tấm bé đã là viên ngọc trân quý nhất thế gian trong mặt mọi người rồi! Thế bất nào lại rơi vào tay cái thằng ôn con mắc dịch kia chứ! Nhấn chán rồi thì tôi chuyển sang đạp cửa để rồi khi cửa bất ngờ mở, tôi theo đà suýt thì phi trúng cước vào... chỗ hiểm của người mở. "Vương Ngân đâu!" - Tôi cáu giận quát. "..." Thu Vân chẳng nói chẳng rằng, gượng gượng gạt tôi tránh sang một bên rồi rời đi thật nhanh. Ngoái ra, nhìn thấy dáng hình cao lớn ấy đang lấy cánh tay che ngang mặt, đi lại khập khiễng thật kì quái. Chết quên! Mình đến đây để xử lí n-- "Anh Tâm." Theo chất giọng lảnh lót đáng yêu thân thuộc, tôi thấy Vương Ngân khoanh hai tay dựa cửa nhìn tôi, à không, nhìn ra phía cửa mỉm cười? Có gì đó không đúng thì phải, sai sai thế nào ấy.... Ý! Quên chính sự! "Vương Ngân, em rảnh không?" "Em có, anh cứ ngồi ghế, đợi em thay đồ chút." - Nói xong nó vào lại phòng, rất nhanh đã quay lại, nói tiếp, giọng có chút lạnh -"Có chuyện gì thế?" Ừ ờ, trừ những lúc làm moe ra thì Vương Ngân dường sẽ đeo lên thần thái thanh thoát, sang choảnh boy của nhà họ Sở. "Em thạo tiếng Pháp đúng không? Dịch hộ anh cái này với." "Đưa em." Tôi cứ thế mà đưa điện thoại hắn cho Vương Ngân mà quên rằng.... "Anh yêu?" - Vương Ngân dụi dụi mắt xem lại lần nữa, không tin nổi lặp lại -"Anh yêu?" Éc éc, tôi quên mất vụ này! Mắt tôi tự giác nhìn xuống thảm lông trắng muốt, môi mím lại. Mãi lúc sau mới đánh liều cười khà khà, đập vai Vương Ngân một cái, làm bộ dáng nghiêm túc. "Cái đó, cái đó là tiểu tiết! Tiểu tiết thì không nên để ý! Bé ạ!" "... Okay." - Tuy không biểu diễn ra mặt nhưng tôi biết nội tâm của em nó là: Cần Lời Giải Thích? -"Kiểu là người này không hiểu dòng chữ anh nhắn cho, anh có thế viết bằng tiếng Pháp để người ta hiểu không?" "À à à." Tôi gật đầu răm rắp, tự chửi mình ngu vcl, nói tiếp. "Em nhắn lại cho người ta bằng tiếng Pháp hộ anh được không?" Sau đó tôi phong Vương Ngân làm thông dịch viên luôn. Không ngờ Vương Ngân giỏi thật, chả cần dùng cuốn từ điển, google-sama mà vẫn dịch với gửi ngon lành cành đào. "Người ta vẫn đang trên máy bay, tầm 6 tiếng nữa mới đến thành phố A được. Với cả mù đường, anh có thể đến đón ở sân bay không?" "À à." Nhận lại điện thoại, tôi nhanh chóng cất lại vào túi, nhìn đồng hồ cũng thấy đã muộn nên xin ra về. Được rồi, đợi đấy ông bắt tận tay đôi gian phu râm phụ các người, ông cho lên thớt! "Phong Tâm." Ôi cha mẹ ơi! Khắc vừa nãy giọng điệu nó y hệt Vương Thư làm tôi hết hồn! "Hả?" "Anh không biết là... à mà thôi." Sau đó thì nó đem cánh cửa đóng lại che luôn cánh môi cười tà tà... Ớn lạnh sống lưng mất thôi, tôi cảm thấy bé Ngân dạo này nguy hiểm ngầm kiểu gì ấy! Kì quái, giờ mới để ý đây là lần gửi tin nhắn đầu tiên giữa hai số máy này... Không lẽ chỉ mới quen nhau, trao đổi số điện thoại chứ chưa kịp chim chuột thì đã bị tôi phát hiện? Đề phòng bất trắc, tôi tính xóa sạch đống tin nhắn vừa nãy, thì, đống tin nhắn đã biến mất! Xem nào, rõ ràng hôm nay chỉ đưa cho Vương Ngân cầm, vậy thì chính là Vương Ngân đã xóa hết giúp tôi? Hahahahaa ngoannnnn~ Đợi anh tử hình lũ kia sẽ thưởng em ~. "Cười gì?" "Ối cha mẹ ơi!!!" Nhanh tay cầm lại cái điện thoại vừa trượt khỏi tay may mà kịp lấy đùi kẹp lại, tôi toát cả mồ hôi. Trời trời, cứ như tôi đang ngoại tình chứ không phải hắn vậy! Sao cứ phải thấp thỏm lo sợ thế này! "Về sớ--" "Điện thoại." - Lúc hắn giật lại điện thoại từ tay tôi thì mới nói câu này, xong, chỉ vẻn vẹn ném lại câu - "Trưa, tối không ăn cơm nhà." Thế đấy, chồng với chả cái, chán ơi là chán cơ.... Chắc đi đón bạn nhỏ bồ nhí đây mà :), fine, fine, FIRE! -----Tường thuật vụ bắt gian của người vợ "đáng yêu"----- 12:30 - 1x/x/2xxx - Chồng không ở nhà, tự túc là hạnh phúc, thế nhưng vì lười nên đồng chí Tâm quyết định gọi pizza ăn. 12:40 - Cùng ngày. - Đồng chí tâm lúc này mới chọn được loại pizza để đớp. 13:00 - Cùng ngày. - Gia Phong Tâm xoa xoa bụng thiu thiu ngủ. 15:55 - Cùng ngày. - Bừng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, Phong Tâm tá hỏa, bù lu bù loa thay quần áo. Có tin nhắn đến, vội vàng mở ra: [Bản kế hoạch Phòng vừa chuyển xuống đã xây dựng bổ sung chưa?] - Đồng nghiệp A. 16:59 - Cùng ngày. - Vươn vai, ngáp một cái thật dài, vặn va vặn vẹo như con sâu đo. 17:37 - Cùng ngày. - Chùi chùi khóe miệng dính nước dãi, chẹp chẹp vài cái, ngủ thêm giấc nữa. .... 18:00 - Cùng ngày. - Phát rồ lên, tâm can day dứt thật muốn tự sát. Nhưng mà đói, nên lại lật đật xuống bếp nấu ăn. -----Kết thúc tường thuật vụ bắt gian của người vợ "đáng yêu"----- Ngay lúc này đây, tôi đang một tay nâng cốc cafe đắng, tay kia gõ phím như gà mổ thóc. Haizz gian dối cái mợ gì thì dẹp mợ đi, việc cần trên hết. Đúng, bắt gian không làm việc sẽ bị trừ lương => Buồn => Bị bệnh =>Kiệt sức => Không thể lao động kiếm tiền => Thiếu tiền => Chết đói. Suy ra, nên ở nhà làm việc tốt hơn.
"Tâm-sama, Tâm-sama, thằng chồng chảnh cún gọi, mau mau trả lời. Tâm-sama, Tâm-sa---" "Àn nhon sê ố." Nghiêng đầu, nhỉnh vai kẹp lấy cái điện thoại áp tai, hai tay tôi nhanh nhẹn gõ phím lia chuột. "Rảnh không?" Vâng, với người khác thì kết cấu câu đủ lắm, y như rằng với tôi thì: Không mất chủ sẽ mất vị, trạng ngữ lại càng hiếm. Thế nhưng đấy là đặc ân của Thư-sama, tôi mà đáp lại cái kiểu đó, thề, sáng mai sẽ đúng cảnh chân không chạm(nổi) đất. "Em bận lắm." "Ừ." "Việc gì thế?" "Bận không ra sân bay đón người được." Á à, ra là nhờ vợ mình đón bồ nhí, hay lắm đm Thư. "Thôi, để em." Tạm gác công việc sang một bên, tôi lười biếng đứng dậy, lề mề lê lết ra khỏi nhà, phi ô tô ra sân bay. Nói là bồ nhí hay ngoại tình cho vui chứ, tôi tin tưởng hắn, giờ lại quay đi nghi ngờ vớ vẩn thì buồn cười quá. Chắc chắn có hiểu lầm, tôi biết, Vương Thư có thể đã lừa dối tôi nhiều lần, nhưng khẳng định tình yêu thì chưa bao giờ.
Đường phía trước bỗng dưng bị chặn lại buộc tôi phải dừng xe. Ngay sau đó có một người đi đến gõ cửa kính xe. Tôi hạ cửa kính, không thể lường trước được người này lập tức thò tay vào dùng vải trắng bịt kín mũi tôi. Chắc chắn là thuốc ngủ, mê miếc gì đó!! Tuy nhiên khác phim, chưa thể nào ngấm ngay được nên tôi nhân cơ hội cắn thật lực tay người này một nhát rồi cho xe chạy ngay.
"WTF?" - Tôi hét lên. Đi được một khoảng xa xa, tôi quẹo vào một hẻm nhỏ, tay tôi run rẩy nhấn gọi cho hắn. Ngay lúc này đây tôi cần hắn nhất! Nhưng không, ông trời phụ tôi, vang lên là giọng người phụ nữa huyền thoại. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm trong chăn ấm, quý khách vui lòng gọi lại sau mùa đông." = )))
Gọi sang Vương Ngân, nhìn thấy số giây bắt đầu được tính - Cuộc điện được nhận, tôi vui mừng... nhắm mắt thả lòng người. "Anh Tâm?" "Này?" "Anh Tâm???" Gắng gượng mở mắt kìm hãm cơn buồn ngủ nhưng lại không thành. Không biết rằng ngoài xe đã bị vây kín bởi đám người lạ mặt. "Trốn đâu cho thoát, phá cửa xe." Câu nói cuối cùng tôi nghe được trước khi phó mặc số phận cho trời lại là cái ngôn ngữ chết tiệt kia - Tiếng Pháp. ----------------------Hết phần 2---------------------
|
Ngoại truyện 2: Chuyện về cuộc sống ở chung (phần 3) Tôi sợ hãi, bất lực nằm im trên giường, bất lực nhìn đám người xấu tay cầm mã tấu, miệng há ngoác như con cá sấu đang lăm le tiến đến xiên mình. Sau đám đực rựa đó, là bóng hình một người con gái tóc vàng dài ngang lưng uống xoăn nhẹ nhàng. Nàng ta đi đến cạnh tôi, chậm rãi ngồi xuống đệm êm. "Tâm, anh rất đẹp trai, em yêu vẻ đẹp trai điên đảo chúng sinh của anh mất rồi." Tôi quay ngoắt sang một bên né đi ánh nhìn thèm khát của cô ta. Hừ, sự tình ra thế này âu đều là lỗi của tôi. À không, lỗi của bố mẹ tôi khi đã sinh ra một đại soái ca như tôi. "Cô nương, ta là người đã có chồng." - Mặt tôi lạnh lùng nghiêng đi không chút lưu luyến. Cánh môi anh đào nhếch lên một đường mảnh rồi khẽ hé, buông ra một lời chết chóc:"Phanh thây." "Á ĐẬU XANHHHHH!!!" Tôi giật nẩy một cái, vội vàng mở banh mắt la ầm lên như bị hấp diêm. Hú hồn, ra là mơ. "Nín đi." Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông to cao đen hôi mặt như thằng chết trôi đứng sừng sững ngay trước mặt. "Đây là đâu?" - Câu thoại kinh điển khi bị bắt cóc mà mỗi người đều bị nhớ. Đáp lại hẳn sẽ là "Mày không cần biết, không ai đến cứu mày đâu.". Thế nhưng hiện thực không thể đem đi so sánh với lí thuyết của phim. "Paris." ...... Miệng tôi chưa kịp khép liền cứng đông lại. Hai bàn tay cứ khua lung tung để thay lời muốn nói. "Đùa thôi." Nói xong, anh đen hôi nhe răng cười "khặc khặc" rất ư là "đáng iu". Cmn, tởm vcl, làm ơn đi cái mặt than mà cố cười thì chẳng khác nào đeo mặt nạ quỷ dọa nhau đâu. Tôi là tôi sẽ tung cước dẹp cái nụ cười tởm lợm cùng trò đùa éo vui chút nào của ảnh. Nô nô, người khác sẽ có suy nghĩ như thế, nhưng tôi ấy, Gia Phong Tâm thì: "Hahahaha đùa vui thật há há há, làm tôi cứ tưởng mình được sang Pháp du lịch free hahahaha. Anh rất hài hước đó nha!" - Tôi đẩy nhẹ vai anh đen hôi, nói tiếp - "Cái đồ quỷ sứ hà ~". Hai chúng tôi bông đùa thật là vui vẻ, thế nhưng đang vui thì đứt dây đàn. "Eren, anh đang làm cái gì vậy?" Ở cửa lúc này xuất hiện một mĩ nhân tóc vàng mắt xanh đúng chuẩn Tây, thêm cái dáng mình hạc xương mai, trời lại còn phú cho cái chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát. .... Hệt như thiên sứ, siêu thoát tục.... Chói lóa vãi ︶︿︶ . Chờ đã! Từ khi nào tiếng Pháp đã trở nên phổ biến quá vậy?? Người người, nhà nhà nói tiếng Pháp?? Có cần thế không?? Có xót thương, có muốn cho phận người ngoài vài câu chào câu hỏi thăm sức khỏe, ngoài ra không hề biết tí gì như tôi sống không?? "Phóng Tầm?" "??? ???" "P... Phong... Tam?" "Phong Tâm?" Mỹ nhân gật đầu xác nhận. "Ạnh lả Phóng Tam?" Mẹ ơi tôi muốn đập đầu vào tường bất tỉnh để chắm dứt cơn đau bụng từ cái trận cười thừa sống thiếu chết thế này. Nhưng nói được đến độ này thì chứng tỏ mĩ nhân đã rất cố gắng rồi. "Là Phong Tâm." - Tôi nói thật chậm để chỉnh lại phát âm cho mỹ nhân. "Long... Nhâm." "Phờ ong Phong, tờ âm Tâm." "...... Tâm Thâm?" Càng sửa càng sai, ngu lâu khó đào tạo, gỗ mục khó đẽo, dẹp mother đi. Wait! Có gì đó sai sai!!! Cẩn thận ngắm kĩ mĩ nhân thêm lần nữa, ngắm chính diện rồi ngắm góc nghiêng. Tôi nắm tay phải gõ lên lòng bàn tay trái. Đây chả phải là "Em yeuuu" của tên Thư sao??? Cái mặt không lẫn đâu cho được! Vậy là tôi bị chính người này bắt cóc đến đây? Trời đậu, người này là ĐỰC RỰA mà?? Bình tĩnh nào, sẽ có 2 động cơ để người này bày ra vụ bắt cóc này: + 1: Rất có thể vì hâm mộ sắc đẹp của tôi mà sinh ghen ghét gato. Muốn tiêu diệt tôi để trở thành đệ nhất mĩ thiếu nam ><.(Éc éc!! Đẹp trai quá cũng khổ!) + 2: Thủ tiêu tôi để cướp lấy hắn! ╮(╯▽╰)╭ Dù sao đi nữa, túm quần đều là lỗi của tôi vì quá đẹp trai. "Phong Lam." ..... Thôi được rồi, còn hơn để nó gọi là Tâm Thâm. "What?" Sau đó nó xổ ra một tràng tiếng Pháp làm tôi ngu người. Khó hiểu nhìn lại nó, tôi xổ ra một tràng bằng tiếng mẹ đẻ. "Sao hả cu? Phẫn nộ cái gì??? Anh mày đẹp trai thì đã sao? Ăn mất miếng cơm nào của nhà mày không?? Hả hả hả?" Nó cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại (tôi đoán thế) tôi. Dù chả hiểu nó nói gì, nhưng kệ đi, cứ chém gió nhiệt tình! "Khụ khụ." Chúng tôi nhìn anh đen hôi ôm bụng lăn xuống nền mà cười hahahaha một trận. "Cậu chủ nhỏ của tôi chỉ muốn xác nhận xem anh có phải là vợ của cậu Thư hay không thôi." "Anh là thông dịch viên???" Nhìn anh ta gật đầu, tôi thật muốn táp cho vài cái! Khi không giấu nghề làm cái con cá gì vậy! Nhanh chóng tuốt lại vẻ đẹp trai, tôi hất mặt, giơ ngón áp út đầy kiêu hãnh đang đeo chiếc nhẫn cưới chói lóa như một lời khẳng định. "Tốt nhất là cậu nên từ bỏ ý định cướp Thư từ tay tôi đi. Đời này ngoài tôi ra, cậu không có cửa đâu." ______________________ Trong khi đó. Vương Thư rời khỏi phòng họp, lập tức một thư kí đi đến đưa hắn bản sao của hợp đồng. "Điện thoại của tôi đâu?" Nữ thư kí hơi rối loạn. "Trong lúc giằng co với..." "Được rồi. Cô cầm bản chính đưa cho phó giám đốc." Vương Thư nhận lại sim điện thoại, thẳng tay vứt chiếc iphone 7 đã nát màn hình vào thùng rác. "Levi, cho tôi mượn điện thoại." "Vâng." Hắn chưa gọi vội, quay sang hỏi Levi. "Tên Eren nhà anh, quản hắn cho chặt vào." "Cái này..."- Levi cúi mặt xuống hận không thể nhảy xuống sông tự sát bớt xấu hổ. "Eren sa đọa với nó là không tốt." Sau đó hắn mới nhấn số cậu mà gọi. _______________ Giữa lúc căng thẳng, một tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. "Tâm-sama Tâm-sama, thằng chồng chảnh cún gọi, mau mau trả lời. Tâm-sama T--" Douma, vui mừng chưa xong, tôi phải cay đắng nhìn bé điện thoại nằm gọn trong tay thằng nhóc kia. Chả biết Vương Thư đã nói lời gì mà mặt thằng bé này tái mét, hai tay nó nắm thật chặt. "Cậu chủ bình tĩnh." Sau đó nó hậm hực ép cái điện thoại sát tai tôi. "Thư!!!" "Phong Tâm." Tôi xúc động quá đi, khóc mất thôi! Hóa ra được gọi đúng tên cũng là một loại hạnh phúc!!! "Tối nay ăn ở nhà." - Hắn nói. "Thế mà bảo không ăn." - Tôi giận dỗi hứ hứ vài cái phụ họa - "Người ta bị bồ nhí của anh bắt cóc nè, tối nhịn đi." "Tâm ngố." Chưa kịp tâm sự xong, thằng nhóc kia giật lại cái điện thoại của tôi, tắt phụp một cái. Hahahaha gato muốn chết rồi hả?? Biết vị trí của mình chưa! Mi chỉ là nam phụ! Đứng ngoài nhìn nhân vật chính yêu nhau thôi! "Đưa anh ta đi." Chưa ú ớ xong, tôi đã bị anh đen hôi khống chế đem đi như đúng rồi. "Tôi muốn hỏi! Các người là ai đã!!!" "Sao vậy?"- Thằng nhóc quay lại hỏi. "Anh ta muốn biết cậu chủ có quan hệ gì?"- Anh đen hôi phiên dịch lại. Nó quay phắt lại, khóe môi kéo cong ở bên phải tựa như vầng trăng khuyết hư ảo. "Không biết sao? Tôi là em trai ruột của anh Thư, là Alois." ________ __________ ______ Ngay lúc này, hắn thấy thằng em trai ruột phiền hơn bao giờ hết. Giá như nó hiểu chuyện giống Vương Ngân thì tốt. "Em đi đón Phong Tâm giúp anh." "Anh yên tâm, mà." "Sao?" "Em có thể trêu Alois một chút không??"
"Có thể." Thật ra thì hắn còn muốn Vương Ngân thay hắn dạy cho thằng em bướng bỉnh của mình một bài cho tỉnh. Hắn sớm đã nhìn ra Vương Ngân đã trút bỏ lớp thỏ non từ lâu rồi. Thay vì thành sói, nó lại thành tên thợ săn, săn sói. Chả trách tên Thu Vân dễ dàng dính bẫy. _______ ____________ Ngồi chơi xơi nước dạy Alois nói vài câu phản dame cơ bản, giờ tôi mới công nhận thằng bé này bên ngoài nguy hiểm trập trùng bên trong ngập ngùng ngây thơ bất ngờ. "Ạnh yểu em?" "Yêu." "Y... yêu." "Đúng rồi! Nếu như muốn tỏ tình, cứ nói câu đó nha!" Tôi vỗ tay tán thưởng sự nỗ lực không ngừng của Alois!! Và thầm tán dương trình độ dạy học của mình! Tây tôi tự nhiên vươn ra xoa xoa mái tóc vàng mềm mềm của nó liền bị bắt lại. Nó lắc đầu nguây nguẩy từ chối, cái mặt cau có giống hệt như hắn. Nhưng tôi vẫn lì lợm xoa đầu nó. Nhờ có anh đen hôi mà chúng tôi có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, nói chuyện rất bình thường. Khúc mắc cũng được giải, chỉ là Alois giả gái rồi tự tay cài tên mình thành "Em yeuuu" cốt là để chọc hắn. Ai kêu hắn bơ nó quá đáng khiến nó tủi thân chỉ muốn gây chú ý thôi. Tôi thông cảm cho ẻm, các bạn biết thừa mà... Thư hồi bé hắn quẳng bơ vào mặt tôi cả tấn. Sau đó tôi được trả tự do dễ dàng, mà đây giống như một buổi đàm chuyện hơn là bắt cóc ấy. "Anh Tâm!" "Vương Ngân!" Vẫy vẫy tay chào Alois, tôi nhận lấy chiều khóa xe rồi đi về, thú thật là có chút mến mến em trai hắn rồi. Mà.... Vương Ngân đến đón tôi mà lại ở đó không đi theo là sao nhỉ? Tôi bước vào nhà, trong lòng vẫn nhiều băn khoăn. Vì không chú ý mà tôi dẵm phải vật lạ, hốt hoảng nhảy dựng lên. Là một cái SỊP ĐỎ!!!! "What what??" Có trộm ư?? "Á!" Kịp thời né đi vật thể lạ lao tới, tôi tức tối nhìn tên chồng mất dạy đang dựa tường híp mắt cười cười. "Hôm nay có thấy kích thích không?"
"Kích cái mông, sợ muốn chết." - Nhặt lên cái quần sịp, tôi kéo căng cái quần dọa chụp lên đầu hắn. "Biết gì không?" "Gì?" "Nghỉ việc rồi." ........ ............. Tôi cười mỉm, đi đến kiễng chân lên, quàng hai tay qua cổ hắn mà ôm lấy. "Không sao, em nuôi anh được. Từ giờ ở nhà lo dọn dẹp cho tốt vào." Hắn nhanh tay bế tôi lên, đặt tôi ngồi lên sofa, còn mình thì quỳ xuống đầu hắn ngả lên đùi tôi. Tôi âm yếm hôn lên má hắn. "Sao thế mèo con của em?" "Chán việc, muốn ngủ từ 9 giờ với Tâm." Tôi bật cười ha hả, ra là hắn vẫn nhớ rõ lời hứa hẹn béo bở khi trước của tôi. "Ừ. Giờ ngồi ngoan em đi nấu cơm." "Yêu Tâm chết mất." "Làm ơn đừng nói mấy câu sến súa bằng cái mặt lạnh như tiền dùm tôi." Nói nghỉ việc nhưng Vương Thư vẫn làm cố vấn cho Vương Ngân, cứ ở nhà chả đi đâu mà vẫn có tiền lương! Thi thoảng bị công ti triệu tập thì có ngay xe sang đến tận cửa rước! Hắn nhàn thì nhàn, nhưng lại hại tôi phiền muốn chết. "Hay lắm, đã bảo mai em phải đi làm, mà anh còn dám! Bắt đền anh! Đau chết em!" Thế nhưng mặt của kẻ khốn nạn kia cứ nhơn nhơn ra, không hề hối lỗi. "Xin lỗi mau!" "Meo meo." "Meo cái cục cớt!! Đứng lại!! Cấm chạy!!" ____________ ________ _________ Vương Thư nhìn em trai mình, hắn không mắng không làm gì cả. "Anh không muốn nói cho em vì không muốn em trêu cậu ấy." "Anh cái gì cũng không đếm xỉa đến em! Anh ác!" Vương Thư nhận ra, vì quá chú tâm vào một thứ nên hắn đã vô tình làm lu mờ đi những thứ khác. Phong Tâm trách hắn cuồng việc ngó lơ cậu, hắn cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ không bỏ ngoài tai đâu. Sắp tới Vương Ngân sẽ lên đảm nhận chức vụ này của hắn, cũng như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình - Dọn đường tạo tiền đề cho Vương Ngân. Điều này quá rõ ràng, Vương Ngân mới là cháu ruột của lão Sở, cháu đích tôn của họ Sở. Vậy là hắn được "tự do" rồi. Bao lâu qua dồn sức làm thật nhanh cho kịp tiến độ nhiệm vụ cũng xứng đáng. Đặt ngay ngắn một chồng tài liệu, tư liệu lên mặt bàn, hắn đứng sang một bên nhìn Vương Ngân ỉu xìu ngồi vào ghế giám đốc. "Chậc chậc em chả muốn chút nào.... cứ bị công việc trói buộc thế này. Vân Vân giận em mất...!! Anh! Đừng gánh tiếp giúp em!!" "Anh muốn ở bên Tâm thật nhiều." Vương Ngân xị mặt ra, không thèm nói nữa. Xem nào, từ giờ cứ ăn đủ ba bữa bên cậu được rồi. Cuộc sống không lo toan, suy nghĩ nhiều, cứ bình lặng ở bên người thương mới thật đáng sống. _______ _____________________ Hết ngoại chuyện 2_____________ Sơ:Thật ra là tung phần 3 NT 2 mà gõ nhầm thành NT 3 Đó là khi Sơ bị réo nhiều mới chịu viết ︶︿︶ Đề ra 100k tưởng hè mới đến sẽ được chơi dài cơ chứ...
= )) Đó là khi Sơ được "tỏ tình"
|