[Gay Việt] Ê! Thằng Con Nhà Người Ta
|
|
Chương 35:Không thể nào ghét suốt đời vì còn yêu rất nhiều. Chưa gì đập vào mắt đã là cái mặt cười nham nhở của thằng Dương Dư. "Chuẩn bị tâm lí chưa, mai tiến hành phẫu thuật nha." "Tổng là hết bao nhiêu?" "Boss Thư trả hết cho rồi." VCL. Thôi kệ đi, không cần phải áy náy hay biết ơn gì sất, bệnh này cũng một phần do hắn gây ra mà thôi. Nhìn xung quanh phòng bệnh, rõ ràng đây là phòng Vip, may mà không chết vì sĩ diện. Suýt thì tôi tính nói "Để tôi tự trả tiền" rồi đấy. Chứ có trả, chắc là bán nhà đi mất. Thôi không lo nhiều, dưỡng bệnh cho tốt đã. "Cái thằng ăn hại kia." ..... Tôi ngửi thấy mùi sát khí cực nặng đang vây kín phòng bệnh. "Mày không coi mẹ mày ra gì." Sợ hãi ngó sang cầu cứu thì đã thấy thằng Dư biến mất, sợ hãi nhìn ra cửa đã thấy bóng dáng của ác ma má mì. Thôi xong, quả này không chết vì bệnh cũng chết vì mẹ bóp chết thôi! Nhanh Trí đặt chéo hai cánh tay tạo hình chữ X làm lá chắn, tôi sợ hãi gào thét. "Pi xà, tội thần đáng chết!" Xem mẹ tôi ỉ thế hiếp đáp dân lành kìa, a a, đứt tai tôi mất!! "Khá khen cho tên nghịch tử nhà người, lệnh giờ ngọ ngày mai tiến hành phẫu thuật, phải thành công, nếu không, đem trảm thị chúng." "Tuân chỉ, a, a, đau con.. a ui..." Áp tay lên vành tai đã đỏ bừng, tôi sụt sịt muốn khóc. Mắt tôi ngấn lệ long lanh, môi tôi xịu xuống đáng thương, hai hàng mi rủ xuống thật thương tâm. Nhưng mẹ tôi sớm đã miễn kháng với skill chí mạng này, bà vươn tay ra tưởng véo tai ai ngờ chỉ đặt nhẹ nhàng lên bụng tôi. Bà nói khẽ: "Đừng tự hủy hoại mình, mày đau, mẹ cũng đau." Thấy mẹ tôi hai vành mắt đã phiếm đỏ, tôi theo thế cũng đỏ lựng cả mặt. Vội đưa tay dụi dụi mắt, tôi xúc động ghé vào bờ vai mảnh của mẹ. Mẹ tôi vẫn luôn tuyệt vời đến vậy. "Con xin lỗi." Hít một hơi dài, tôi ôm chặt lấy mẹ. Tất nhiên là phẫu thuật thành công, vết thủng ổ lét tá tràng đã được khâu lại hoàn hảo. Trải qua một tuần dưới sự chăm sóc đặc biệt, tôi đã khá hơn nhiều. Thật sự rất áy náy khi đến tuổi này rồi tôi vẫn làm phiền mẹ. Tim tôi thắt lại, tôi bất lực nhìn mẹ loay hoay lúi húi chăm sóc, tôi tự trách mình bất tài. Đáng lẽ tôi không nên lụy tình để rồi làm khổ cả mẹ. "Mẹ... mẹ." "Đói?" "Con... xin... lỗi." Dù đã 24 nhưng trước mẹ tôi vẫn cứ là đứa nhóc 14 đang tuổi dậy thì, dễ giao động. Tôi thở không thành hơi, cứ vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà thút thít. Cứ nghĩ mẹ ngày một già đi, ngày càng khổ vì mình là tôi lại đau xót cháy tim gan. "Khóc cái gì? Cái thằng mất dậy như mày mà cũng dám khóc lóc vớ vẩn?" "Mẹ.. mẹ nhặt con từ bãi rác là sự thật... Làm gì có ai phũ con cái như mẹ..." "Đây cũng không có loại con cái mất nết như mày." "Oa oa oa tui khổ tâm dễ s---" "Hahaha... hự..." ... Tôi thật muốn cắm đầu xuống đất chết luôn cho rồi!! Rõ ràng mấy người kia đều đến đủ cả mà không vào! Cố tình đứng ngoài thu hết vẻ làm nũng của tôi!! Còn dám cười!! Ôi ô hình tượng Tâm băng lãnh ngầu lòi bấy lâu nay mất công gầy dựng đã đổ tan nát. Đếm xem ai đến, đầu là bố tôi, tiếp là thầy Vũ, tiếp là chú Lãnh, tiếp nữa là Vương Ngân, tiếp tiếp nữa là Thu Vân. Và còn 2 người phụ nữ kia là... "Con dâu." Không đùa đâu, hai người này đều đồng thanh nói hai từ trên làm tôi ngơ ngác. Eh, tôi đơn giản chỉ là Gia Phong Tâm, 24 tuổi nghề gõ đầu trẻ. Kiếp trước làm gì mà có phước dữ dội vậy? Có cần thăm bệnh mà kéo nguyên một dàn không? "Thu Liên, Lan Lan?" - Mẹ tôi bất ngờ nói. Mẹ tôi quen họ!? "Phong Ly?" - Hai người phụ nữ kia cũng bất ngờ. Họ quen mẹ tôi!? Chưa kịp ý thức xong tình hình thì đã thấy ba bậc phụ huynh ôm nhau thắm thiết trước bao ánh mắt lạ lẫm. A a họ tỏa ra hiệu ứng sáng lấp lánh a a chói lóa mù mắt chó rồi!! Giây phút đồng râm gặp nhau sau bao tháng ngày thất lạc là giây phút thiêng liêng hơn bao giờ hết. Giây phút ấy vĩ đại hệt như siêu nhân sịp đỏ giật lại được chiếc sịp thân mến từ tay yêu quái, hệt như Mã Văn Tài tìm ra Lương Sơ--- Lạc trọng tâm, cái chính là ... "Eo ơi ngày xưa tôi ship cặp này trước, mấy cô bắt chước tôi?" "Tào lao, bà này nhìn ra gian tình trước cô!" "Thuyền Ngộ Không x Huyền Trang vô địch!" "Bla blo... bla blo.." Stop stop, đúng là không gì đáng sợ hơn bằng cuộc hội ngộ của hủ nữ. Té ra mẹ tôi cùng 2 người này từng là bạn cấp 3, chung luôn sự nghiệp hủ không lối về. Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra - Mai Ngô. "Chờ đã, mới đầu mấy cô gọi Tâm nhà tôi là con dâu, ý gì?" À à mẹ yêu, đúng trọng tâm rồi đó! Một like! "Thì Vương Thư nhà này là chồng..." - "Thì Thu Vân nhà này là chồng..." Cùng đồng thanh lần nữa, cô Lan Lan cùng cô Thu Liên(mẹ Thu Vân) căng mắt trừng nhau không ngơi một giây. Không xong rồi, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng!! Aaa!! Đồng bào có nghe thấy tôi nói gì không!! Mau tìm nơi trú ẩn!! Mau thoát thân! Go go go!! "Phong Ly! Cô phải gả Tâm về nhà tôi!" - Mẹ Vương Thư said. "Gả về nhà tôi! Cô khi xưa thua cược với tôi hứa có con trai là phải gả cho mà!" - Mẹ Thu Vân said. "Mắc mớ gì tôi phải gả nó, mấy cô gả con mình sang đây đê!!!" - My mother said. Bạn nhỏ Thu Vân mang trách nhiệm người đàn ông vội chen lời hòa giải. "Mọi người bình t--" Thế nhưng bị phản dame dính chưởng, HP về -0. Đúng là phụ nữ sinh ra để làm nữ hoàng, thần dân nhỏ bé như tuôi không thương tiếc cũng bị tước bỏ quyền tự do ngôn luận. Ấm ấm ức ức nuốt gạt đi mắt, tôi nhét bông tai, ôm gấu bông ngủ cho lành. Cầu cho thế giới yên bình vượt qua tận thế, Amen. "Tâm." Tiếng gọi khe khẽ tựa gió xuân vờn lá cây làm sao đủ sức gọi tôi dậy được, nhưng, pha thêm ấy là chút thanh âm lạnh lẽo sắc bén... của hắn. Tôi biết là hắn gọi, nên tôi mới giả vờ ngủ tiếp. "Là tôi tính sai tất cả." Sai cái gì? Sai khi quen tôi? Sai khi đưa lời yêu cho tôi? Hay sai khi... chia tay tôi? "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi cậu chưa từng biết nhau." Cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má rồi thấm xuống gối bông. Nước mắt không ngừng tuôn, tim tôi không ngừng vang lên tiếng lòng đau nhói. Đúng như thế, tốt nhất là chưa bao giờ biết nhau, không biết hắn tôi sẽ chẳng yêu hắn. Không yêu hắn tôi sẽ chẳng chia tay. Không chia tay tôi sẽ chẳng dằn vặt khổ sở thế này. Không biết nhau, không có nhau, thì sẽ hơn điều gì? Quá khứ đã từng rất ngọt ngào ấy thiếu đi hắn thì tôi còn lại điều gì? Hắn muốn tẩy trắng tất cả, tẩy đi sự xuất hiện của tôi trong đời hắn để làm gì? "Nếu thời gian quay trở lại...." Nếu thời gian quay trở lại... thì sao? Hắn dừng lại không nói tiếp để lại một khoảng lặng vô danh giữa đêm khuya tĩnh lặng. Tất cả im lặng như thể đang ẩn đi chờ điều gì đó, chỉ riêng tiếc nấc nghẹn đắng của tôi không thể giấu. "Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn sẽ quen cậu." Vì bụng chưa thực sự lành hẳn lên tôi không dám cử động nhiều, cứ mặc cái ôm của hắn phủ trọn lấy mình. Người tôi bất giác run lên. "Tôi vẫn sẽ yêu cậu... nên, đừng khóc, tôi đau." "Ha... đau chết mày, đau chết đi... Chết đi khốn nạn..." Khóc rất nhiều, khóc như chưa từng khóc. Thế nhưng tôi không mệt, dựa vào lòng hắn khóc thật thoải mái. Tôi mắng hắn, chửi hắn, hắn lẳng lặng nghe. Thật hoài niệm. À khi ấy, có một thằng bé mít ướt vì tí chuyện trong lớp cũng khóc bô bô, không biết xấu hổ rúc vào lòng kẻ thù không đội chung vung, ngồi chung nồi với cậu. Kẻ thù ấy biết cậu ngốc nhưng vẫn cứ bên cậu mãi thôi, cứ an ủi cậu mãi. Kẻ thù ấy mồm miệng cứ độc địa phũ phàng thế nhưng là người duy nhất kiên nhẫn nghe cậu giãi bày tâm sự tào lao. Kẻ thù ấy bắt nạt cậu nhiều lắm, bắt cậu hầu hạ như ô sin, bắt cậu đèo. Kẻ thù ấy... "Ngày mai tôi sẽ nói hết tất cả, ngủ đi, Ngố ạ." ...luôn trêu cậu ngố. "Tao... không ngố..." "Ai nói tiếp là kẻ ngố." "Đã nói là không ngố mà." "Ngủ ngoan." ... luôn dùng chất giọng lạnh băng mà khe khẽ dịu dàng an ủi cậu. Kẻ thù ấy suốt kiếp vẫn cứ đáng ghét, nhưng cậu không cách nào ghét kẻ thù ấy suốt đời được. Không thể nào ghét suốt đời vì còn yêu rất nhiều. __________ Thu Vân tựa ngoài cửa phòng bệnh. Thu Vân thận trọng đặt cạp lồng xuống không một tiếng động, lặng lẽ nhìn vào trong kia - Nơi giường bệnh của Phong Tâm có hắn và cậu đang ghé sát nhau ngủ say. "Không dễ dàng như thế... Không thể..." Thu Vân đi giữa dòng người ngược xuôi, Thu Vân dáng người cao lớn chững chạc là vậy nhưng hiện tại, nom nhìn cô đơn hệt đứa bé bị bỏ rơi vậy. Hay đúng hơn là chú cún bị mất chủ, bơ vơ lạc lõng. "Cô đơn... lại cô đơn. Không thể..." Thu Vân lẩm bẩm mãi. "Không thể để như thế." Thu Vân bừng tỉnh, như đứa trẻ bắt được vàng, vội chạy một mạch trở về nhà. _________________
|
Chương 36 Xột xoạt tiếng rèm cửa bị kéo, chiếu thẳng mắt tôi là tia nắng vàng nhạt còn sót lại của những ngày cuối đông, hay nói cách khác, chúng lưu luyến lì lợm nán lại để kiêu hãnh tỏa sáng mặc kệ có bị mùa đông bỏ quên ở lại hay không. "Thu Vân." "Vâng." "Cám ơn." Nhận lấy cốc nước ấm vừa đủ từ tay Thu Vân, soi vào đó, dễ dàng để thấy đôi mắt sưng húp của mình. Cứ ngỡ tất cả sự việc đêm qua là một giấc mơ. "Anh muốn ra ngoài "ăn nắng" không?" "Ăn nắng cái đầu mày, ăn sáng đã." Nghe thế mặt nó mới ngờ ngợ ra. "Đợi tôi. À mua ở đ..." "Đi xuống tầng 2 rẽ trái khác thấy." Không khó để biết nó đi mua đồ ăn sáng cho tôi, thấy cái dáng cao cao kia hấp tấp chạy đi mà cứ như đứa bé lần đầu được mẹ sai đi chợ, lần đầu gọi là "được" cá là nhiều lần sau nó sẽ cảm thấy là "bị". Tôi là người từng trải, tôi hiểu chớ. Lấy tay quệt chút nước ấm, tôi xoa xoa chỗ sưng ở mắt. Đây là thứ duy nhất chứng minh đêm qua tô- Không, tôi nhầm mất rồi. Có thể lắm, là tôi mơ được gặp hắn, lẫn lộn giữa mơ với thực mà không kìm được cảm xúc để rồi khóc đến mức này. Nghĩ nghĩ cái ôm dịu dàng lúc ấy, câu thủ thỉ yêu thương khi ấy chỉ là mơ, tim tôi lại nhói lên. Biết được rằng mình khao khát hắn thật nhiều. "Anh Tâm." Không phải Thu Vân mà là Vương Ngân, nhóc này năm nay đã tròn 18, thời gian trôi thật mau. Vương Ngân vẫn giữ nguyên làn da trắng ngọc từ tấm bé, đôi mắt vẫn trong veo sáng ngời, cái môi đào thắm hơi vểnh đầy kiều mị. Dáng dấp cũng ngon lành, eo thon mông nở. Haizzz gen nhà họ Sở tốt thật, toàn mĩ nhân tái thế. "Chút cháo bố Vũ làm, anh ăn đi."
"Cái gì thầy Vũ làm không nhìn cũng biết ngon! Cho anh xin nhé." Vừa đúng lúc đấy Thu Vân trở lại, tôi nhận ra nó đứng ở cửa cầm tô cháo, xong, nó đang tính bỏ đi. "Thu Vân, đi đâu thế? Mua rồi thì đưa đây cho anh." Thấy nó chần chừ, tôi giục:"Nhanh lên đói chết anh!" Mặt nó lúc này mới tươi hơn một chút, nó đi đến, cố tình gạt cháo của Vương Ngân sang một bên. "Cậu là Thu Vân?" - Vương Ngân không giận, chỉ cẩn thận cất lại rồi hỏi. "Ờ." Tôi gõ eo cho cái thì nó mới chịu nói thêm. "Thì sao?" Vương Ngân cười như không cười, khóe môi chỉ hơi nhếch, ghé sát tai Thu Vân thì thầm gì đó rồi rời đi. Đáng sợ, là tôi chậm tiến hóa hay mọi thứ tiến hóa quá nhanh đến không bắt kịp? Trong nhận thức của tôi, Vương Ngân vẫn chỉ là bé con cute phát hờn, mỏng manh dễ vỡ khiến người ta phải thận trọng nâng niu. Nếu như anh nó quá cứng rắn lạnh lùng khiến người ta không dám tiếp xúc thì nó lại khiến người ta không nỡ chạm tới. Giờ thần thái các thứ đã khác, giống hắn nhiều ra phết. Đó là thảm họa, nó nên giống thầy Vũ mới đúng bài. Cháo ở bệnh viện thì ngon lành gì, nhưng tôi không muốn Thu Vân buồn, tủi thân nên đành ăn thôi. "Haizzz cháo của thầy Vũ chắc bảo quản để sau hâm nóng ăn vậy." Nằm thêm một lúc, tôi theo Thu Vân đi ra ngoài dạo một lúc. Cành cây trần trụi sau những ngày đông giá rét bắt đầu nhú lộc non, hoa đã ra nụ nho nhỏ, chim đã bắt đầu tụ về hót lảnh lót. Vươn vai, tôi hít đầy một hơi để cảm nhận khí trời trong lành. "Hôn lễ đã bị hủy. Nhưng vẫn chưa hẳn, có thể sắp xếp tổ chức lại." Tôi nghe thấy thế. "À." - Ngoài ra tôi chẳng biết nói gì. "Anh vui không?" Không, không biết được. Ai biết được tại sao lại bị hủy? Hủy rồi thì sao chứ, liên quan gì đến tôi. Đời vẫn dài, hôm nay không phải hôn lễ này thì vẫn còn hôn lễ khác, không đến phiên tôi cảm nhận. Mà chưa kể còn tổ chức lại. Chỉ là, tội cho cô gái đó, yêu phải kẻ vô tâm. "Anh sẽ quay về với hắn hả?" "Thu Vân." "Anh sẽ không, đúng không?" Thấy tôi không nói gì, nó lại nói tiếp. "Tại sao? Hắn làm tổn thương anh quá nhiều, cái thằng đó ngoài tiền tài sự nghiệp thì còn để gì trong mắt đây? Anh không thể một hố nhảy hai lần được! Anh không thấy đau s..." "Đau chứ." Mặc dù sắp bước sang xuân nhưng tiết trời vẫn còn đọng lại chút khí lạnh. Tôi kéo cổ áo cao hơn, vươn tay đón lấy tia nắng vàng nhàn nhạt. "Không ấm mấy." "Thì nó sắp tắt mà." Những thứ ấm áp lại dễ dàng tàn lụi đến như vậy. Hơi ấm từ hắn cũng đã mất. Lạnh lẽo vây kín con tim. Một cảm giác khó thở.
"Phong Tâm, anh nghĩ kĩ đi, anh không nên ở bên hắn!" "Là không thể." Thu Vân vui mừng thấy rõ. Giống trẻ con thật đấy, dễ chiều chuộng biết bao nhiêu. Đi thêm một đoạn tôi trở lại giường bệnh. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ có cảm tưởng mình sắp rời nhân thế đến nơi. Xác định là mất hắn thật rồi, đau gì đau mấy thì... "Mất mày đau gấp 10 lần." Tôi từng nói như thế, ra là có khả năng tiên đoán từ nhỏ. _______________________ Vương Thư tỉnh giấc, thấy người trong tim mình vẫn đang khép mi ngủ ngoan, hắn thấy nhẹ lòng. Cúi xuống đặt cánh môi lên trán Phong Tâm, Vương Thư rời đi. Hắn vốn không có ý định nói tất cả với Phong Tâm chỉ là sợ hãi khi thấy cậu khóc mà vội buột miệng nói ra như lời hứa hẹn son sắt. Phong Tâm không nên biết. Đi ra ngoài, hắn gặp nắng, gọi là nắng thì lớn quá, chỉ là tia sáng vàng nhạt có nhiệt độ cao hơn tiết trời một tí thôi. Hắn chả cảm nhận được ấm áp gì từ nó. "Ông." "Ông muốn nói chuyện với cháu." "Vâng." Lão Sở không bực không tức, lão có tuổi rồi, mấy tâm trạng đó không nên có. Lão nhìn Vương Thư, mặt hắn vẫn lãnh đạm, chỉ riêng đôi mắt đen từ lâu đã không thấy đáy bỗng ánh lên điều gì đó. Có thể là hi vọng, chỉ là một chút hi vọng mỏng manh tựa tia nắng yếu ớt ngày cuối đông. _______ ____________________
|
Chương 37 __________________ Giờ tôi đang thu dọn để trở về nhà, thật sự ở viện sướng chết lên được. Nhưng mà ở càng lâu thì việc lại càng chất đống nên mới đành luyến tiếc tạm biệt vị bác sĩ, cô y tá và gấu Misa em đi đây. "Về nhà tôi nha?" Chú cún Thu Vân suốt đó giờ vẫn bám dính lấy tôi. Hmmm nó không ngơi giây nào, cứ ve ve vẩy vẩy cái đuôi vui mừng. "Không, anh mày cũng có nhà riêng." "Ở một mình cô đơn lắm.." .... Hey, trước khi gặp anh, mày vẫn sống tốt với bệnh thần kinh và ATSM cơ mà? Đừng nói như trẻ mồ côi thế! Mày có đủ cha mẹ cơ mà! Cô đơn cái mông! "Bố mẹ chú đâu? Về mà ở đê." "Không có bố." ◑▂◑ ◑▂◑ Tôi xin thề với thần linh là không hề cố ý chọc vào nỗi đau của nó. Tôi thề, hứa, đảm bảo đó. "Có chị gái Thu Sơ, vợ sắp cưới của Vương Thư." Không, anh đếch hỏi vụ đó, chú không cần trình bày. Từ chối vậy chứ tôi biết thừa nó cưỡng chế tôi ở chung cho xem. Khi mà nó lái xe một mạch về nhà riêng của nó, phải đến khi bị tôi gõ cho cái dọa cắt xoẹt thì mới chịu đánh lái quay về nhà tôi. Không ngờ có người đợi sẵn trước cửa nhà tôi. "Vương Ngân?" "Anh Tâm!!" Vương Ngân vội vàng đi tới không kiêng dè ánh mắt dao kéo của Thu Vân mà nắm chặt lấy tay tôi. Gương mặt khả ái sáng chói của nhóc luôn làm người ta thấy dễ chịu nhưng hôm nay lại trầm hẳn xuống buồn thiu. Nếu như Thu Vân là chó con thì hẳn Vương Ngân là thỏ con rồi. Tôi ship! "Theo em... được không?" - Vương Ngân chắc mới đến, nhìn nhóc mặt má đỏ bừng còn thở hộc hộc là hiểu. "Hả?" "Đừng!" Thu Vân nắm lấy bả vai của Vương Ngân đột ngột kéo lùi ra sau khiến Vương Ngân suýt ngã. Tôi hốt hoảng đỡ lấy Vương Ngân. "Thu Vân tôi nói với cậu rồi!! Không bao giờ cậu có thể bằng anh tôi!!" Có lẽ là một nỗi sợ khác bao kín tâm trí của nó khiến nó sợ nên không còn để tâm đến thứ khác nữa. Mặc kệ có bị Thu Vân tách ra khỏi tôi, nó vẫn lì lợm bám lấy. "Xin anh... cứu anh em..." Cứu? Cứu ai? "Thu Vân! Dừng ngay!" Có lẽ thằng Vân đang giấu điều gì đó mà rất có thể Vương Ngân sẽ nói ra nên thằng bé lo, tìm cách để ngăn Vương Ngân. Dùng sức tay thì không thể, tôi lấy đà phi tới đạp mạnh vào Thu Vân khiến nó ngã sõng soài. Nhìn khuôn mặt ngây thơ phấn nộn của bé Ngân bị lấm bẩn, tôi đau xót thay. "Kể cho anh nghe, được không?" Tôi đỡ Vương Ngân dậy, nó cứ bám chặt lấy tay tôi không buông. "Đừng bỏ anh em... anh em.." Thu Vân đã bị tôi đuổi đi, trong nhà chỉ còn tôi với Vương Ngân. "Có chuyện gì?" Vẫn không giấu nổi sợ hãi, Vương Ngân sụt sịt cánh mũi nhỏ xinh ửng hồng. ______ _______________ Vài ngày trước. "Hủy hôn là do cháu làm?" "Vâng." Lão Sở ngồi trên ghế còn hắn tự giác quỳ hai đầu gối, đầu cúi xuống. Lão cũng chẳng còn trẻ trung gì, đúng hơn đã là ông lão già ngấp nghé về trời. Lão giấu lửa giận theo từng ngụm khí lạnh hít vào. "Đây là lần thứ 2." Lần đầu tiên là hắn đòi về thành phố A. "Cháu biết." Căn phòng sang trọng rộng lớn ở giữa chỉ có hai người, một già, một trẻ. Nhưng đều giữ chung sắc thái lạnh như tiền. "Đứng lên đi." "Cháu không dám." "Đứng lên và đi xin lỗi, đặt lại ngày cưới." "Cháu xin lỗi." Tách trà đã tàn hơi nóng, lão phất tay ra hiệu đổ đi thay bằng chén khác. Trà này là loại trà hiếm, không phải ai cũng có thể pha mà nâng niu thưởng thức. Nhưng lão thừa điều kiện, thậm chí, cầm ngay tách trà mới pha hất thẳng người hắn. Vương Thư khẽ run người, hắn mặc vest chất liệu tốt người coi như không sao, nhưng mái tóc vàng nguyên thủy của hắn đã ướt sũng, từng trận nóng rát day dứt da đầu hắn. Hắn cắn răng, hắn tự phỉ nhổ mình không có tư cách than đau. Nỗi đau này là tự hắn tạo ra, so với nỗi đau hắn gây ra cho Phong Tâm chịu thì còn thua xa. "Yêu con gái khó thế sao?" Nhìn thấy một màn như vậy, nữ hầu lâu năm không khỏi hoảng sợ, hình ảnh này thật sự rất giống với ngày trước. Đó là khi Sở Vương Lãnh không nghe lời lão, đối đầu với lão, quyết yêu Thu Vũ Vũ không rời. Nay thì.... "Vấn đề không nằm ở giới tính, thưa ông." Tiếp một trận hất nước nóng. Hắn cởi áo vest ra, cởi cả áo sơ mi, lộ ra hẳn mảng thịt rát bỏng phát đỏ, trên nền da trắng lại càng thương tâm. Không may vết phỏng ấy lại vừa đúng ngực trái nơi tim hắn. Thật ngứa ngáy, thật đau, thật muốn đưa tay cào rách nơi ấy. "Cháu mang họ gì?" "Sở, Sở Vương Thư." Ngưng một lúc, hắn cười, nói tiếp:"Là ông ban cho còn sự thật không phải, cháu vốn không hề chung huyết thống với họ Sở.". Hắn sớm biết Sở Lan Lan mẹ hắn chỉ là con riêng vợ kế của lão Sở. "Cháu biết ông coi cháu như cháu ruột." "Biết vậy còn dám trái lời!" Sở Vương Chi không giống nhiều năm về trước có thể thoải mái đánh Vương Lãnh xả giận, lão già rồi. Gừng càng già càng cay, lúc lựa chọn Vương Thư lão đã tin tưởng nó. Nó khác Vương Lãnh, nó ngoan hơn Vương Lãnh nhiều. Lão đã tin nó. Nay không thể đánh mắng khuất phục nó được. "Gia Phong Tâm đúng không?" "Ông có thể làm bất cứ điều gì lên cháu nhưng không thể động đến Phong Tâm." - Vết bỏng không được sơ cứu ăn sâu khiến hắn rít lên từng chữ -"Dù chỉ là một sợi tóc." Thu Vũ Vũ, Gia Phong Tâm.... Hahahahaha hai cái người này xét về địa vị xã hội thì có mơ cũng không thể chạm đến họ Sở danh giá. Nhưng bằng cách nào? Bằng cách làm đã làm mờ đi nhận thức của người nhà họ này? "Ta phải làm gì với cháu đây? Giết? Đánh? Mắng?... Không, ta già rồi, không đủ sức." Ngẩng đầu ngước lên, con ngươi đen của hắn nhìn lão không chớp lấy một giây. Quá hoàn hảo, đôi mắt ấy nghiêm lãnh cứ như thể đang dò xét lão, nhưng không, có thể dọa sợ kẻ khác còn lão thì không bao giờ. "Gọi Nicolas vào" Nữ hầu gật đầu hiểu, vừa xoay gót đã bị bàn tay hắn bất ngờ túm lấy. "Phong Tâm... ông không thể động." Mặc kệ gương mặt kia có chút chuyển sắc thái, lão vẫn lãnh đạm mặc nhiên ra lệnh tiếp. "Gọi vào." "KHÔNG!" Hắn cuối cùng cũng không thể níu chân nữ hầu khi mà hai tay hắn bị trói chặt ra sau. Dây thừng vòng khắp người hắn, dây thừng cứ vô tình cọ mảng thịt bỏng nơi ngực trái. Gã tên Nicolas là một xạ thủ được trải qua hàng chục khóa huấn luyện với sự chọn lọc cực kì nghiêm ngặt, không ngoa khi nói gã là "Bắn phát chết luôn". "Ông, ông đã yêu bao giờ chưa?" "Rồi." "Nói dối." "Ba!" Một cái tát không phải từ lão Sở mà là từ tên xạ thủ. Hắn không đau, hắn giờ đau quá không còn cảm nhận thêm được cái gì, chắc đã đạt đến độ bão hòa rồi. "Ông chưa từng yêu... ông không hiểu..." "Yêu một người phụ nữ, không phải đàn ông." "Haha... cháu đã nói không liên quan đến giới tính mà." Ông chưa từng yêu, ông không hiểu. Hắn chắc sẽ giống lão, hắn sẽ không biết yêu nếu như không gặp Phong Tâm. Từ cái cảm giác khinh khinh chán ngán phiền hà lâu dần thành quen, xong rồi thích và đến yêu. Hắn yêu cậu, khó tin nhưng hắn đã mơ về một tương lai sống bên nhau mãi mãi trong cổ tích. Đôi khi hắn muốn hứa với cậu một lời thề sống hết đời bên nhau giống như phim để cậu vui, nhưng hắn biết hắn không làm được nên hắn không dám hứa. Ngày cậu biết điểm thi, hắn hôn cậu, hắn biết đã bị mẹ cậu phát hiện ra quan hệ giữa hai người. Mẹ cậu không hề ngăn cản, bà khen hắn tốt, đáng để Phong Tâm gửi gắm càng làm hắn hổ thẹn. Chia tay cậu xong, hắn muốn nói lời giải thích mà lại chẳng dám, sợ nói ra rồi Phong Tâm sẽ hiểu cho hắn, sẽ tiếp tục yêu hắn. "Ông muốn làm gì Phong Tâm?" "Tùy vào thái độ của cháu." "Yêu cũng là có tội thì giờ này cháu đang ngồi tù hưởng án chung thân." "Có thể yêu thì cũng có thể hết yêu. Cái gì cũng có giới hạn." Nhưng hắn không ngờ suốt 6 năm cậu vẫn yêu hắn, yêu hắn thôi chưa đủ còn tự làm khổ mình. Hắn kiêu ngạo ai cũng biết, hắn khinh tất cả mọi thứ để rồi hắn tự hạ thấp mình. Hắn không đáng để cậu làm như thế. "Mọi thứ đều có giới hạn." "Ừ." "Phụt... hahahaha..." Điều này lại làm hắn nhớ đến cái câu nói dối chết tiệt khi ấy của hắn. Phong Tâm quá dễ tin người, hắn biết mà. Ngẫm lại hình ảnh đau khổ của cậu càng nhiều bao nhiêu, hân lại đau lòng bấy nhiêu. Hắn gồng lên kiềm hãm vòng tay sẽ trao đến ôm lấy cậu, hắn nín nhịn lời an ủi đầy yêu thương. Yêu à, yêu là phải nâng niu, yêu là phải quan tâm, yêu là phải chăm sóc. Yêu là phải hi sinh, yêu cũng phải bảo vệ. Hắn có lỗi với cậu, hắn cứ ảo tưởng mình sắp xếp tốt lắm thế nhưng lại hại cậu. Hắn sẽ chuộc lỗi. "Cháu sẽ đi, thả trói cho cháu." "Nicolas." Khó khăn đứng dậy, quỳ quá lâu khiến hai chân hắn mỏi nhừ nhức buốt, khập khiễng lê từng bước nhận lấy bộ tây trang mới tinh từ tay nữ hầu. "Chủ tịch đã đặt hẹn sẵn với bà Thu Liên, còn 10 phút nữa sẽ đến hẹn." Hắn ngoái lại nhìn lão Sở nhàn nhã thưởng trà, lão áp đặt tất cả lên hắn. Lão tính toán tất cả. Nhưng lần này chưa chắc. "Đi." Yêu Gia Phong Tâm, tất cả là vì hắn yêu Phong Tâm thôi. ________________ Hiện tại. "Chính anh Thư đến tận khi được thông báo đi nhận đồ cưới mới biết mình có hôn ước!! Em muốn nói cho anh biết nhưng anh Thư không cho!!" Nhớ lại những lần căm hận hắn, mắng hắn vô tâm vô phế, mắng hắn bạc tình bạc nghĩa.... Tôi thật muốn chết quách đi cho xong. Hắn vẫn luôn vì tôi cơ mà, cái gì cũng vì tôi hết. Cái kiểu suy nghĩ đơn giản của tôi...!!! "Anh Thư đang dọa tự sát ở lễ đường!" Chờ đã, hôm nay là ngày thành hôn của hắn sao? Sao Thu Vân không nói tôi biết? Ngẫm lại cũng thấy sai, Vương Thư hắn có bao giờ đi quyến rũ ai? Tôi sợ hắn còn chả biết quyến rũ phải làm thế nào. Mồm miệng độc địa, đã vậy còn lạnh lùng thì ai mê cho nổi cơ chứ... Rõ ràng có gì đó không đúng.... Cũng có khả năng là... "Có thể bây giờ anh không tin! Nhưng rồi anh sẽ biết anh Thư không hề có lỗi! Đi theo em đã!" Vừa đi ra ngoài đã thấy từng tốp vệ sĩ vây kín, tôi hiểu, đây là ngăn cản không cho đi mà. Răng tôi nghiến ken két nhìn kẻ khoan thai khoanh hai tay đứng chỉ huy lũ vệ sĩ. Thu Vân, mặt cún đã cất giờ thì trưng ra mặt sói. Sau cùng lừa dối tôi, sau cùng đáng ghét nhất phải là người này - Thu Vân. "Thu Vân, để tôi đi." "Anh đi cũng đâu giải quyết được gì?" Tôi bước tới gần, lập tức hơn chục nòng súng hướng vào tôi. Tôi không mảy may sợ hãi. Liếc mắt, nghiêng người đánh lạc hướng, tôi giật lấy một khẩu, tự chĩa vào đầu mình. "Được chứ. Vương Thư chết, tôi chết theo." "Anh điên rồi! Hắn chỉ yêu tiền tài! Hắn khô--" Tôi gắt lên. "Câm mồm! Hắn vẫn còn yêu tôi! Cậu không cần phải bóp méo sự thật về hắn với tôi làm gì cả!" Ôi tôi bị sao thế này, gắn bó bên hắn gần chục năm, thế mà lại không hiểu hết về hắn. Giữa không khí căng thẳng, mãi một lúc lâu, một cuộc điện thoại réo lên, không phải điện thoại của tôi, mà là Vương Ngân. "Anh Thư gọi!!" - Vương Ngân hét toáng lên. Tim tôi đập thình thịch, may quá, hắn vẫn chưa nổ súng, hắn vẫn sống. Chưa kịp vui mừng xong đã thấy Vương Ngân khụy hai đầu gối xuống, mặt biến sắc. "Anh Thư... anh Thư... anh Thư... a..n..h. Thư nổ....ổ...." - Nó khóc nấc lên nói không thành lời. Nó bật loa ngoài, một câu nói vang lên thật rõ ràng. "Vương Thư đã nổ súng, muộn rồi." Hai từ "muộn rồi" đè nặng lên tâm trí tôi, nó cứ vang lên như tiếng chuông đổ dồn, nó cứ điệp đi điệp lại như muốn chỉ trích tôi. Vỡ vụn, cái gì đó rơi xuống vỡ vụn trong tôi. Nó tan ra từng mảnh nhỏ gim thật sâu vào tim tôi, nó cứa tim tôi chảy máu. Tay tôi cầm súng, bất giác chĩa đúng giữa ngực trái. Tôi muốn bóp cò, tôi muốn nổ súng theo, để viên đạn này xuyên nát tim mình. Vì tôi muốn chấm dứt cơn đau, bắn chết con qủy nào đó đang độc ác gặm nhấm tim mình từng chút một. Ngập lên não là hình ảnh hắn nằm bất động giữa vũng máu tanh nồng. Không, không!!! Không được nghĩ như thế!!! Hắn không thể chết!! Không thể!!! Trời ơi, thà rằng hắn lấy cô gái nào đó đi!! Hắn vẫn sống!! Nhưng không!! "ANH TÂM!! BỎ SÚNG XUỐNG!!" Tôi có đáng để hắn làm thế không?? Tôi là thằng ngu còn hắn là "con nhà người ta" chuyên để làm gương so sánh cơ mà! Hăn thông minh như thế cơ mà!! Hắn... Lại hình ảnh ngập máu tươi. "Ự... ọe..." Lục phủ ngũ tạng quặn hết lên, cơn buồn nôn tràn tới tận cổ họng, tôi muốn nôn hết tất cả. Lũ kia lại tiến đến, tôi lại giơ súng lên cảnh cáo. Tôi nợ hắn thật nhiều, a, ngẫm nào, hắn giúp tôi có được chữ kí siêu nhân sịp đỏ, hắn không ngại việc nhọc chỉ để kiếm tiền mua quà sinh nhật cho tôi, hắn gọi bảo vệ cứu tôi, hắn xoa thuốc cho tôi...,... Hắn giúp tôi quá nhiều đến nỗi tôi nhớ không hết. Cứ ảo tưởng chỉ có mỗi mình yêu sâu đậm, thế mà hắn còn yêu sâu hơn. Cứ nghĩ mình ngu hóa ra hắn ngu hơn. Cứ nghĩ hắn không chết không ngờ hắn... Sở Vương Thư, Sở Vương Thư, Sở Vương Thư, cái tên quan trọng phải nhắc 3 lần để khi mà lên thiên đàng còn nhớ mà tìm hắn. Tìm được hắn, tôi sẽ cưới hắn ngay, tôi sẽ cùng hắn đi phượt khắp quả đất, tay nắm tay, nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. À tôi sẽ hỏi hắn:"Vì sao mày yêu tao?". 100% hắn sẽ khinh khỉnh nhếch môi không thèm trả lời cho xem. Tôi hỏi tiếp:"Có phải vì tao là Tâm Ngố không?". Hắn gật đầu xác nhận, tôi giận dỗi vùng lên cắn hắn. Hahahahaha... Thôi để dành, đến thiên đàng mình cùng vẽ lên viễn cảnh tươi đẹp như thế. Mãi yêu, Vương Thư. "ĐOÀNG!" "PHONG TÂM!!!!!!" "ANH TÂM!!! KHÔNGGGGGG!!!" Một tiếng súng vang trời, tưởng như muốn vọng lên đến thiên đàng, tưởng như muốn cào nát bầu trời xanh thẳm vô tâm. Khi mà mất Tâm rồi thì gọi là Vô Tâm, đúng không? Một ngày cuối đông, chiếc lá cuối cùng trên cành cây trần trụi thả mình rơi xuống kết thúc một vòng đời, nhường chỗ cho những lộc non chào xuân. Một tiếng quạ kêu thê lương khảm sâu nỗi buồn thảm thiết, người nghe nhão lòng không kìm được nước mắt. Nắng yếu ớt theo đông rồi, nắng sẽ rời nơi đây, nắng sẽ đem hơi ấm đi đến những miền xa. ___________ __________
|
Chương 38 _________________________________________ Không, tôi chỉ kịp động ngón tay chưa kịp bóp cò, đó là một tiếng súng khác. "Tất cả bỏ súng xuống!" Cảnh sát? Không, không phải. Chưa kịp hiểu gì thì đám vệ sĩ đã vội bỏ súng, cúi người chuẩn 90 độ. Không biết từ khi nào súng từ tay tôi đã bị đoạt mất. Ngơ ngác ngẩng lên thì thấy một cô gái có đôi mắt xanh dương cực kì sắc xảo đang trừng mình. "Tôi là Thu Sơ." - Cô ấy nói. Tôi làm gì còn tâm trạng để ý đến những thứ khác nữa. "Vẫn chưa hẳn là muộn." Một tia hi vọng lóe lên, dù chỉ mỏng như sợi chỉ thì tôi vẫn phải ngoan cố níu lấy. "Hắn ở đâu!???" Tưởng như ghế đang ngồi rải nghìn gai nhọn, than hồng. Lòng tôi nóng như lửa đốt, thấp thỏm, lo lắng, sợ hãi đủ cả. Hắn vẫn chưa chết, cái gì xảy đến cũng được miễn rằng hắn còn sống! Ngoài lẩm nhẩm tên hắn, tôi không biết làm gì cả. "Tôi xin lỗi." Nhìn sang, thấy Thu Sơ cúi đầu xin lỗi, tôi cảm thấy bối rối không thôi. Rõ ràng người có lỗi là tôi, không phải cô ấy! Là tôi ngu ngơ thôi! "Đừng! Yêu hắn không phải lỗi của cô!" Ngưng một lúc, tôi nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc. "Thu Vân... nó đã kể nhảm với anh cái gì?" Phụ nữ thật đáng sợ! Đáng sợ! Từ bé đến lớn già đến trẻ ai cũng đáng sợ nhất khi họ nổi giận!! Tôi run rẩy, lắp bắp kể sạch ra những gì mình nghe được từ Thu Vân, vừa kể lại vừa đề phòng bàn tay nhỏ nhắn của cô gái kia sẽ bóp cò súng bắn chết mình. "Tất cả những điều này là sai. Vương Thư chưa từng rù quyến tôi, cái trọng tâm là tôi không hề yêu hắn." Nghe thế lòng tôi nhẹ đi nhiều. Dù sao thì người trong cuộc nói ra thì đúng là sự thật rồi, Vương Thư không hề phản bội tôi. "Vậy hôn lễ là..." "Nghe này." Thu Sơ dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, xét về độ "men lì" thì cô nàng không thua kém bất kì thằng nào mang nhiễm sắc thể XY cả. Giọng có chút trẻ con nhưng ngữ khí vô cùng đanh thép. Đặc biệt là đôi mắt xanh rất linh động, đối diện với đôi mắt này không khỏi có cảm giác bị nhìn thấu. Hiểu xong sự tình cũng vừa đúng lúc đến nơi, là một bệnh viện. "Anh cứ vào trước đi, người của tôi sẽ dẫn anh." Xong, Thu Sơ đá tôi bay ra, không thương tiếc đóng sập cửa lại rồi phóng xe mất hút. Không đợi được thang máy, tôi sốt ruột hỏi thông tin. Vừa biết được phòng bệnh của hắn tôi vội vàng chạy bộ thật nhanh đến. Tim tôi cũng chạy gấp theo, trong tôi cứ có cái gì đó nôn nao nôn nao, cứ vuốt vuốt cào cào khiến tôi càng thêm lo lắng. Vừa chạy tôi vừa cầu nguyện. "Á!!" "Xin lỗi..." "Anh có sao không! Ôi! Đầu gối của anh..." Mặc kệ mình có bị sao, tôi không quan tâm, nhanh lấy sức chạy tiếp. Đến rồi đến rồi, may quá... hắn đây rồi. Vừa nhấc chân lên bước tiếp, tôi lảo đảo đổ ập xuống nền gạch. Hắn vẫn nằm nguyên trên giường bệnh, sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng mà.... Điện tâm đồ kia từ những đường ziczag đã chuyển thành những đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau - không một tia hi vọng. "SỞ VƯƠNG THƯ!!!" Đầu gối vẫn quỳ, tôi lê mình đến bên giường bệnh, hai tay tôi run rẩy nắm lấy bàn tay đặt hững hờ ở mép giường. "Vương... Th..ư... này... này... đừng như thế mà... này..." Tôi nâng niu bàn tay ấy, yêu thương áp bàn tay lên ngực trái đang đau nhức của mình. Cảm nhận được không Vương Thư? Có cảm nhận được trái tim này đang réo gọi gào thét điên dại vì ai không? Cảm nhận đi, đừng có bất động cứng đơ như vậy chứ... Này, dậy đi, mày làm gì có cái kiểu ngủ say như chết thế này đâu... Tay hắn lạnh lắm nên tôi phải ủ cho ấm. "Để tao kể cho mày nghe chuyện này. Xưa ở phố nọ có một cậu bé suốt ngày bị mẹ đặt lên bàn cân so sánh với một thằng bé ở nhà bên." - Hai tay tôi xoa xoa nắn nắn tay hắn -"Cậu bé thì ghét nhất thằng bé, ai bảo thằng bé kia cái gì cũng giỏi hơn cậu." "Nhảm quá, tao không kể nữa." Một tay giữ khư khư bàn tay hắn, tay kia tôi bám thành giường gắng gượng đứng lên. "Đáng lẽ tao nên bóp cò chết luôn ở kia thì kịp đuổi theo mày rồi." "Tao nên làm gì đây...." Nước mắt nãy giờ đã làm ướt đẫm cả hai gò má của tôi, giá như khi nãy chết đi thì giờ không phải đau như vậy. Tận mắt chứng kiến người mình yêu thương chết đi cũng là một loại tra tấn. Là ông trời đang trừng phạt tôi. "Nếu tôi chết đi, cậu còn yêu tôi không?" Hỏi thừa, tất nhiên là còn. Sợ rằng sẽ chỉ yêu mình Vương Thư, sợ rằng sẽ giữ tình yêu ấy suốt đời rồi ôm đau thương cho đến lúc chết theo. "Nếu cậu ngừng khóc tôi sẽ không chết." Wait!!! Có gì đó sai sai!! Có gì đó không hợp lí!! "CÁI THẰNG KHỐN NẠN! GIẢ CHẾT ĐỂ LÀM CÁI QUẦN QUÈ À!!" Doumaaaa!! Làm lãng phí bao nhiêu hạt lệ tinh túy của ông mày!! Thả mình rơi tự do lên người hắn, tôi xúc động nhằm cánh môi của hắn mà hôn lấy hôn để. Hắn cũng phối hợp theo, lưỡi hắn cùng lưỡi tôi dây dưa mãi một hồi không muốn rời. Suốt bao nhiêu năm vị hôn vẫn ngọt ngào đến như thế. Hắn chậm rãi ngồi dậy để tôi cuộn tròn vo trong lòng mà ôm chặt lấy. Hắn cúi xuống, trán hắn chạm trán tôi, mắt hắn nhìn mắt tôi. "Sao vẫn còn khóc?" Tôi rướn người ngả đầu lên vai hắn, mũi tôi âu yếm cọ cọ cổ hắn, giọng có chút dỗi dỗi trẻ con. "Khốn nạn... giả chết cái gì chứ...." "Nín đi anh thương." Mẹ nó sởn hết da gà lên rồi nè!! Anh anh cái mông!! Thương yêu quái gì cái loại mất nết như hắn!! Troll tôi như thế vui lắm sao?? Giờ mới để ý! Người hắn chả gắn lấy cái cực điện nào thì lấy đâu ra mà đo nhịp tim nhịp phổi!! Khốn nạn!! Sao tôi không để ý kĩ hơn chứ!! --------------------- À quên sự tình đây: Thật ra Thu Sơ cũng giống hắn, hôm nhận đồ cưới mới biết mình sắp lên xe bông! Đáng lẽ cô ấy định hủy hôn ngay hôm ấy nhưng nghe Thu Vân nói rằng tên hôn phu kia của cô là kẻ đê tiện. Hắn dám bỏ người yêu để theo đuổi sự nghiệp, quyền thế. Tìm hiểu hơn, Thu Sơ mới biết cậu chính là người yêu cũ của hắn. Nhân danh hủ nữ, chị đại Thu Sơ quyết định sẽ dạy cho tên Vương Thư một bài học nên thân! Tính cưới xong đem về nhà thì mới dạy dỗ hắn thì một tối khuya khoắt, Thu Vân hồng hộc chạy đến. Thu Vân nói rằng hắn tính lừa dối cậu thêm, hắn đến dỗ ngon ngọt cậu quay lại song vẫn đồng ý tổ chức đám cưới. Máu dồn lên não!! Tên họ Sở này quá tra rồi! Đúng là không còn gì để diễn tả độ đê tiện đáng khinh này nữa!! Hắn nên chết đi mới phải đạo!! Thế nhưng hôn lễ bất ngờ bị hủy, chưa lâu thì tên Vương Thư đính thân đến nhà Thu Sơ. Nhớ lúc đấy trời về cuối đông nên vẫn còn khá lành lạnh. Hắn quỳ ở trước cổng nhà cô đến nửa ngày không chịu rời đi dù có bị phỉ nhổ ra sao. "Giá như không có vụ anh phản bội người yêu cũ thì tôi sẽ cảm động phát khóc mất thôi." - Thu Sơ nói. "Tôi không phản bội cậu ấy." "Chát!" Giờ Thu Sơ mới để ý bên má phải của hắn đang có vết sưng, chắc mới bị đánh, nay thêm vết tát má trái nữa, vừa đúng cân xứng. Nhưng thế là chưa đủ để trả giá đâu!! "Chả phải anh bỏ cậu ta để chạy theo nhà tôi sao? Anh muốn hưởng lây quyền thế nhà này! Đồ cặn bã! Anh vốn không yêu cậu ấy, anh yêu tiền!" "Tôi yêu cậu ấy, tôi không phản bội, nhưng tôi có lỗi." Thu Sơ đang tính nói tiếp thì hắn đã cướp lời:"Cầu cô chấp nhận, ngày cưới, tôi sẽ tự sát.". "Ồ, hay lắm." Vậy là ngày cưới, Thu Sơ đưa hắn khẩu súng bảo hắn nếu đủ dũng khí dùng nó tự sát thì cô sẽ bỏ qua chuyện này, tránh liên lụy đến tập đoàn Sở Vương hay "cậu ấy" của hắn. Hỏi hắn giây cuối có muốn nói gì thì hắn nói:"Giúp tôi ngăn cản Vương Ngân, nó muốn cầu xin Phong Tâm.". Ngay sau đó Thu Sơ nhờ người đóng thế trông coi còn mình mang đi xe đến nhà Phong Tâm. Nghe thuộc hạ thông tin lại rằng hắn đã nổ súng, giây phút này Thu Sơ mới tin những lời hắn nói, như vậy thì... Thu Vân đã nói dối cô. Vừa hay đến nơi, em trai của Thu Sơ mượn người tưởng đi bảo vệ Phong Tâm, ai ngờ là để ngăn cản cậu đi cứu hắn. Hay lắm, không ngờ có một ngày người cô tin tưởng lại làm ra chuyện này. Thật may khi thấy thái độ nghiêm túc của hắn, Thu Sơ đã chần chừ đưa súng chứa kim tiêm gây mê thay vì đạn cho hắn, nên bắn vào ngực trái cũng không chết hay bị thương. Tất cả là vậy đó. ----------------- --------------------------- Giữa phòng bệnh trống trải, có hai người bám dính lấy nhau giống như không bao giờ tách ra chia lìa. "Vương Thư, mày có lời nào muốn nói với tao không?" "Tôi có lỗi với cậu...." Tôi nín thở hồi hộp chờ đợi lời xin lỗi chân chính từ hắn. "Xin lỗi vì đã đẹp trai hơn cậu." Biết thừa tôi chuẩn bị gào lên, hắn nhanh đặt ngón trỏ chặn môi tôi lại rồi nói. "Lớn rồi đấy, đổi xưng hô, gọi "Chồng yêu" hiểu không?" Tôi giận dỗi gạt tay hắn ra lắc đầu nguây nguẩy.
"Có trước có sau, gọi "vợ yêu" trước đi!!" Lại một lần nữa nín nhịn nhìn yết hầu hắn khẽ đẩy lên, môi hắn hơi động rồi lại mím, mãi lúc sau mới nói. Dự là một câu phũ nhất quả đất. "Tâm yêu." Chết tiệt!!!! Tên chết tiệt!! Hắn làm tim tôi nổ tung mất thôi!! "Vương Thư, chúng ta chia tay rồi." Thấy thoáng qua hắn là sự hoảng hốt, tôi không khỏi đắc ý. Hắn cúi đầu xuống, hai tay ôm mặt lẳng lặng dúi vào lòng tôi mà cọ cọ như mèo cưng làm tôi nhột chết lên được. Suýt nữa thì mềm lòng. Thế nhưng cọ chưa lâu đã bị tôi đẩy ra. Trước khi rời đi, tôi không quên thả lại một câu như này: "Từ giờ theo đuổi đây dài dài nhé~~" _____ ___________
|
Chương 39:"Thư cũng yêu Tâm, muốn cưới Tâm, Tâm có đồng ý không?" Những hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường, sau khi thi học kì xong, kế là lúc lũ học sinh sắp được nghỉ Tết Nguyên Đán. Thảo nào, tí lại í ới "Mày ơi.." chút lại "Có lịch nghỉ chưa...", "Nghe nói trường khác...", bla, blo, ô tô, xe buýt,... "Cô cậu nào nói thêm câu nữa, ra ngoài lớp!" Đừng nghĩ chúng mài vui mà thầy cô cũng vui!! Chúng mài có biết là càng cuối năm công việc càng dồn vào càng nặng không?? Có biết thương thầy cô không??? "Trả lời ?1, cậu Kiên." Thằng nhãi ranh này là siêu quậy của cái trường này chứ đâu, nhớ năm lớp 6, nó chơi quả đầu xanh tím vàng như con tắc kè, bảo mãi nó mới chịu nhuộm về đen. Thế mà giờ đã cuối cấp, nhờ tôi mà nó thành soái ca "Bờ Lách He ờ"(Black hair). Haizzz, nghĩ nghĩ hồi còn học sinh mình còn ngoan chán ╮(╯▽╰)╭ . Mình rất tự hào về mình, hihi. "Hết giờ, mời cả lớp nghỉ." Xem nào, hôm nay chỉ dạy 4 tiết, bây giờ lại phải leo lên tầng 3 dạy lớp 9C. "Thầy ơi, giúp em." "Sao?" Thằng Kiên lớp 9, thế nhưng đã cao hơn tôi cơ đấy, trẻ em bây giờ lớn nhanh ghê gớm. Thành thật mà nói, nhiều khi tôi chả muốn đối thẳng mặt nói chuyện với nó, đơn giản vì, sẽ phải ngẩng-mặt-lên!!! Còn nó thì thản nhiên cúi-mặt-xuống!! Lòng tự tôn của một thầy giáo trẻ vô cùng đẹp trai của tôi bị vùi dập triệt để!!! "Thầy chia tay bạn trai rồi à." Tính đáp "Tiên sư mài, bạn trai nào!" thì tôi chợt nhớ ra. "Ừ." Mặc dù sự thật chả phải là người yêu gì sất, nhưng ít ra cũng có khoảng thời gian bên nhau, nên cho thằng bé Vân một cái danh phận. "Thầy ế rồi phở hơm?" "Phải không, đừng có lái đi ngôn ngữ dân tộc!" Nội tâm: CMM! Là ông không thèm, ông thích ế và đó là xu thế! "Thầy cho em một cơ hội yêu thầy!" - Nói xong nó cười khanh khách nhìn tôi. Ngay hành lang, câu này vang lên rõ ràng rành mạch, tất cả học sinh đứng quanh ồ lên rồi im bặt chờ đợi. "Tôi không thích trẻ con, lo mà học đi, với cả, tôi có người để yêu rồi." Gương mặt tôi vẫn tỉnh như Quách Tĩnh, lạnh lùng đẩy gọng kính, sải bước dài mà rời đi. Thêm tiếng nhạc buồn da diết nữa thì đúng chuẩn cảnh phim máu chó trong phim. .... Ôi mẹ ơi, mình được tỏ tình!!!! Làm sao đây! Mặc dù mị không thích nó là sự thật!! Nhưng mị vẫn thấp thỏm hồi hộp lắm!! Nghe này Tâm, vừa nãy mày rất ngầu, cực kì ngầu, thần thái phải ăn đứt tên đó!! Quả đúng là thầy giáo gương mẫu! Là viên ngọc sáng của ngành giáo dục nước nhà!! Aaaa!!! Đẹp trai quá cũng là cái tộ---- "Anh Tâm." "Ối cha mẹ ơi!! My heart!!!" - Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi quăng dép về người vừa gọi tên mình. "Giờ cậu muốn sao?" Tôi không đối mặt nói chuyện mà chỉ quay lưng về phía Thu Vân, phần vì không muốn thấy mặt nó, tiếp là không muốn thấy "ấn kí" hình bánh mì in đậm trên má nó. Hmmm... thì tại lúc đó người ta hết hồn chim én thôi mà, quỷ xứ hà. "Tôi sẽ không xin lỗi về việc kia... nhưng mà..." "Vào thẳng vấn đề." "Hãy cho tôi một cơ hội." !!!! Lời tỏ tình thứ 2 trong ngày!? Cuối cùng quả đất này đã cảm thụ được vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của tôi rồi? Nên trả lời sao đây?? Tôi không yêu cậu?? Tôi yêu người khác rồi? Không, phũ quá. Lỡ nó cáu sọt cho nhát thì phải nàm thao? "Xin hãy cho tôi làm em trai anh!" "...." WTF? "Tôi sinh ra không có cha, có mẹ với chị gái. Mẹ thì bận tối ngày còn bà chị đầu gấu hung bạo toàn dùng vũ lực hiếp đáp. Từ lần được anh giúp, cảm giác như được che chở, ngày ngày sống với anh rất vui. Anh rất dịu dàng, ấm áp... đó điều tôi luôn muốn hưởng..." Đùa nhau? Sao tự dưng bị dính Brotherzone thế này? Ra là cu cậu thiếu thốn tình thương mến thương? Bấy lâu nay là tôi tự ảo tưởng nó yêu tôi? Trong khi nó chỉ coi tôi như anh trai? Chỉ coi như anh trai? Như anh trai? Anh trai? Lộn cái bàn! "Không, cậu về đi, tôi không muốn dính líu đến cậu." Thêm lần nữa, tôi diễn lại cảnh phất tay áo bước đi bỏ lại sau là mảnh tình ngổn ngang. Thật ra như thế thì tốt, dễ dàng cắt đứt chứ dính phải yêu thì... Lỡ tôi khiến nó yêu tôi rồi lại vứt bỏ nó thì... Trầm ngâm một lúc, đi qua vườn hoa trong khuôn viên trường, tôi bất ngờ bị một đám nam sinh vây quanh. "Thầy được lắm, dám từ chối em. Nhưng... thú vị lắm." .... Sự thật thì, tôi sợ nhất 2 từ "thú vị". Tôi không hiểu bọn trẻ ngày nay đã làm nó biến chất như thế nào. Cãi nhau một đứa bỏ đi, đứa kia thì cảm thấy "thú vị"/ Đánh nhau, đánh không lại bỏ về đứa kia cũng cảm thấy "thú vị"/ Ăn bánh, ăn không hết bỏ lại, đứa kia cũng cảm thấy "thú vị"/ Đi wc quên dội nước cũng "thú vị"... Giờ tôi mà xông lên tát vào má nó cái để rồi bị nó đấm lại một cái ngã sấp mặt lợn. Chắc cũng "thú vị" lắm. -----Xin lỗi, chưa điên. "Vâng, chị là phụ huynh em Kiên ạ? Vâng chị à em Kiên... Chị đến đón em ấy ngay nhé." Xong thằng đầu têu, tiếp, tôi trượt ngón tay tìm số của phụ huynh mấy cháu còn lại. "Tôi đã nói là có người để yêu rồi, còn bướng." "Em xin lỗi thầy!!! Bọn em chỉ là được nhờ thôi mà!!" Nhờn với cán bộ là không có được ╮(╯▽╰)╭ Chúng mài còn non và xanh lắm. Cơ mà... ai nhờ!? "Vương Thư!!" - Tôi réo lên. Tôi vội chạy theo bóng người thấp thoáng rời đi. Tay tôi vươn ra để túm lấy vai hắn thì bất ngờ hắn xoay người lại, nắm lấy tay tôi. "Tôi lo cho em." - Hắn nói. Thật sự vẫn chưa kham được kiểu xưng hô mới này, xong, tôi chậm rãi áp sát lòng hắn, ngại ngùng vòng tay qua ôm eo hắn. Còn hai tay của hắn áp lên hai má tôi. "Vừa nãy, muốn đi đến cứu em." "Phụt, há há há." Tôi không kiêng dè ngẩng lên nhìn hắn cười to rồi lại dúi đầu vào lòng hắn. "Cứu cái gì, đây có còn bé đâu. Đừng nghĩ thiếu m..." - Tôi sửa lại - "Thiếu anh là tôi không sống được. Sẽ không như 6 năm trước." Cảm nhận được môi hắn khẽ đặt hờ lên tóc tôi, hai tay hắn chuyển qua đặt lên lưng tôi mà vuốt ve. "Cho tôi một cơ hội." Douma, quá nhiều cơ hội cho một ngày!! "Gì gì, muốn làm em trai tôi hả?" "Sao biết?" - Đã thế, hắn còn nghiêng đầu giả vờ ngạc nhiên. "Cút đi!" Phụng phịu hai tay đặt lên ngực hắn đẩy hắn ra nhưng làm cho có không dùng lực, tôi ngoảnh mặt giận dỗi không thèm nhìn hắn. Môi hắn cứ tự nhiên thơm lên đôi má phính giận hờn của tôi. "Em bảo có người để yêu rồi, là tôi, đúng không?" Giật thót, hắn lẽ nào nghe hết!! "Đồ ảo tưởng." "Vậy hoy đi nha." Cái tên này! Tôi ôm chặt lấy hắn không cho đi, quyết tâm giữ hắn ở lại. "Đúng đấy!! Tôi yêu Thư mà!!" Hắn nói luôn. "Thư cũng yêu Tâm, muốn cưới Tâm, Tâm có đồng ý không?" .... Doumaaaaaa!!!!!! "Ba giây. Một." "Từ! Từ!" "Hai." "Có mà!!" Khẽ cười, không ngại bộ âu phục trắng tinh sẽ bẩn, hắn quỳ một đầu gối xuống. Rút từ túi quần một hộp nhẫn nhỏ, không biết bói đâu ra bó hoa, cứ thế mà dâng lên chờ tôi nhận. Tay tôi đưa ra, nhẫn hắn trao đến, tim chạy nhanh hơn bao giờ hết. Trong giây phút lịch sử căng thẳng, tôi không dám thở, phải nín nhịn chờ đợi. Trao xong, tôi cúi xuống, hắn ngẩng đầu lên, cả hai chìm trong nụ hôn hạnh phúc. "Chúc mừng thầy!!!!" Không biết từ khi nào đám nam sinh, thêm dàn hủ nữ đã vây quanh bọn tôi, nổ pháo giấy tung hoa các kiểu. Tôi ngượng chín mặt kéo tay hắn trốn đi. "Giờ thì đi gặp ông." Tôi sống chết bám chặt cái cây không chịu đi theo. ______ ______________ Sau khi bị Phong Tâm từ chối, Thu Vân ủ rũ tiến bước tính níu Phong Tâm thì bị một lực rất mạnh kéo lùi về sau. "Sở Vương Thư, làm theo ý anh rồi, giờ anh còn muốn sao nữa?" Thu Vân nhận lấy tấm thiệp trắng từ Vương Thư, thoạt nhìn thấy trang trí đơn giản mà thật ra lại sắc xảo đến từng nét. Nổi bật là tên của Phong Tâm và hắn, Thu Vân cười khổ. "Đủ ác." Thật ra Thu Vân yêu Phong Tâm bằng thật, không phải kiểu yêu quý như anh trai. Muốn kết thúc mối quan hệ giữa cậu với Vương Thư thì ai ngờ giờ đây, giữa Thu Vân với cậu đã đặt dấu chấm hết. Ác giả ác báo, tự làm tự chịu chứ biết sao giờ. "Hey Vân Vân, đi chơi giải sầu không?" "Hình như danh sách nhận giải Oscar thiếu tên Sở Vương Ngân." Vương Ngân đứng chờ sẵn bên chiếc Ferrari F12, nhếch môi in đậm ý cười thỏa mãn. Vừa yên vị trong xe, Vương Ngân đã lao đến chế ngự Thu Vân dễ dàng. Đôi mắt nai khẽ nhắm hờ khiêu gợi, cánh môi kia xấu xa thì thầm bên tai Thu Vân. "Tôi nói rồi, cậu không bao giờ bằng được anh trai tôi đâu. Game over." _______________
|