[Gay Việt] Ê! Thằng Con Nhà Người Ta
|
|
Chương 25:Thằng chồng phũ phàng - Thằng vợ sến súa Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Ôi tết đã về trên mảnh đất hoang vắng của tôi. Ôi hôm nay 30 rồi, ôi lòng tôi nôn nao một cảm giác b-- "Mày ngủ nữa là khỏi đi sang nhà ông bà đấy." "Huhuhu đợi con!!" Tôi thuần thục đạp bay chăn, khéo léo xỏ cái dép bông có mặt bạn tuzki rất ư là cute quẹt quẹt vào wc giải quyết nỗi buồn, rồi quẹt quẹt vào nhà tắm tuốt vẻ đẹp trai. "Mẹ ơi cái tất màu đen của con đâu?" "Nhanh lên!" Haizzz lười biếng mặc cái áo bông, đeo đôi vớ hồng(của mẹ), thêm quả Adidas Stan Smith, tôi hấp tất đi theo bố mẹ. "Khăn len đâu?" "Eh... không cần đâu mẹ." Eh... Mẹ lại bắt đầu lạm dụng quyền lực lên đứa con bé bỏng này rồi. Quấn a quấn bé khăn lên cổ, trông nó hệt như chú trăn đỏ đang quấn quít bên chủ vậy. "Mày quấn cái thổ tả gì đấy? Mẹ nhớ Vương Thư tặng mày cái khăn mới rồi mà?" "Eh... con sợ làm bẩn lắm." ______ _________ ____ *Phần chữ in nghiêng chỉ nhân vật nói bằng tiếng Pháp. "Cậu chủ, bản kế hoạch chủ tịch giao cậu." "Cám ơn. Phiền đưa lại cho ông tôi bản này." Thư kí Levi nhận lấy tài liệu từ tay Vương Thư, đi ra đến cửa liền quay lại. "Thủ tục rút hồ sơ của cậu, có cần gấp lắm không?" "Đừng. Tôi sẽ bàn lại với ông sau." "Vâng." Khi cánh cửa phòng khép lại, hắn mới đứng dậy, đi đến tủ cạnh đầu giường. Từ trong ngăn kéo lôi ra một lá thư. Xong nhìn đồng hồ, hắn đành cất lại lá thư vào ngăn kéo. Mới có 23 giờ tối ở Paris, chắc ở thành phố A là 5 giờ sáng rồi. Hẳn là cái tên ngố kia đang tung tăng quẩy ở nhà ông bà. Nghĩ đến vẻ mặt hớn ha hớn hở như phê cần của Phong Tâm, cánh môi hắn giật giật, rất nhanh thu lại nụ cười, leo lên giường đánh một giấc. *Paris của Pháp thuộc múi giờ thứ 1, thành phố A thuộc múi giờ thứ 7, chênh nhau 6 múi giờ. ________ ______ "Anh Tâm ơi!!" "Chú Tâm!!" "Ông Tâm!!" Nhìn đàn cháu nhỏ em thơ quấn quít bám chân, tôi cảm thấy mình to lớn vĩ đại thế nào ấy. Tôi vui lòng ngồi xổm xuống để chúng nó leo lên đè đầu cưỡi cổ theo đúng nghĩa đen. Haizz tôi thấy mình đúng chuẩn một người đàn ông của thế kỉ mới: Đẹp trai, tài hoa, đặc biệt rất yêu trẻ con. Haizz tôi chính là hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái đó!! Chờ đã, sao tôi thấy cổ mình ướt ướt.... Eh... Tôi có dự cảm không lành. "Á huhuhu mẹ ơi cái Lim tè lên người con!!!!" Nhăn bản mặt lại nhìn mẹ, mẹ liền đánh mắt không thèm nhìn tôi. Eh... kinh vãi hà. Xem mấy cái mặt tròn tròn mĩm mĩm đang hả hê cười trước nỗi đau của tôi kìa. "Cấm cười!" Mấy cặp mắt tròn xoe kia phút chốc ngập nước, cứ giương lên nhìn tôi thập phần ủy khuất. "......." Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của một thằng đầy tớ chuyên nghiệp có 13 năm tuổi đời trong nghề. Tôi khẳng định mình là thằng yêu nghề ô sin không nhất thì nhì quả đất. Mẹ nó chứ, hết hầu hạ thằng Thư lại phải hầu hạ tiếp lũ nít ranh. "Mày nhanh tắm!! Người khai kinh!! Cút nhanh!" Chỉ chờ có thế, tôi ù té đi vào nhà tắm chiến đấu 300 trận với thủy thần. "Tâm!! Chỗ bánh chưng ban nãy mẹ bảo mày bê ra đây đâu rồi!!" "Đợi con chút!!" Tóm lại là cả ngày 30 tết này tôi thảm hại lắm, dậy rõ sớm đến làm trâu bò, sau đó lại phải ngồi trông nồi bánh chưng. Eh... Không thể tìm thấy ai để than khổ luôn nà. Buồn quá nà. Không biết ở bên Pháp kia hắn có làm bánh chưng không nhỉ? Eh, khẳng định nếu có thì bánh cứng đờ đờ hệt đá tảng luôn cho xem. "Đổ thêm nước." "Vâng." Đổ a đổ, tôi bắt đầu công cuộc ngồi canh bánh như chó canh nhà. Ngồi ra sân nhà, hễ có gió đến một cái là thôi rồi. Tôi thành mợ nó cái máy hút khói!! Gấp gáp chạy vào trong nhà. "Mẹ mẹ cái khẩu trang của con đâu??" Mẹ tôi cứ mải ngồi vắt chéo bán dưa, bán lê với mấy bà dì. Để đến khi tôi ghé sát tai nhẹ nhàng thì thầm thì mẹ giật nảy, theo phản xạ tung như lai thập bát chưởng vào cái má cute của thằng con. "Mượn tạm của bé Lim đi." Cầm cái khẩu trang in hình bé mèo hello kity màu hường, ngại ngùng đeo lên, khổ là, đếch vừa. Eh... Lấy tạm của ông chú, khổ là, ổng chắc có vấn đề về thần kinh, lựa gì lựa ngay cái in hình mõm chó mới chất's, mặt tôi đã lấm len rồi, lại còn cau cau có có. Giả như có thêm cái tai, thì tôi sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân cosplay chó husky. "Anh ơi, thằng bé này là ăn xin à..." "Đừng đến gần em yêu, nó định xin tiền đấy." Thân gửi cặp đôi tâm thần mà cứ nghĩ mình là thiên thần kia, tôi đây chưa có mang theo cái bát mẻ nào để xin ăn mấy người đâu. "Ê, trán mày có nhọ kìa." Tôi theo thế đưa tay lên quệt quệt cái trán. Xong, mới sực nhớ tay đang nhoe nhoét nhọ nồi. "Há há há ngu vãi!!" Haizzz, nhìn thằng Dư với Phụng cười nhạo mỉnh, tôi chẳng biết nói gì hơn. "Bọn tao tính ra ngó xem còn chợ xuân không, thấy cái mặt ngu của mày nên nán lại xem á." "Đéo khiến." Eh... Nhìn hai vị công tử tranh thủ đem iphone 7 ra seo phì, tôi thầm ghen tị chết mất thôi. Hức hức, cái gì mà sợ mày lên facebook tán gái quên học chứ!! Tôi có bạn trai rồi cần gì bạn gái nữa! Mẹ lo vô ích rồi! "Im, để vợ gửi cho Thư đại nhân nà." Bỏ cây củi trong tay xuống, tôi lật đật đi đến ngo ngó. "Vương Thư dùng.. điện thoại á?" Ngay sau đó liền nhận về cái bản mặt khinh bỉ của chúng nó. "Còn dùng trước bọn này! Đây nhá, facebook có hẳn hoi..." Nhìn ảnh đại diện với cái bìa một màu trắng tinh mà hơn mấy chục nghìn like kia, tôi phát hoảng. Hắn chẳng up một cái ảnh nào cả, chỉ hiếm hoi có mấy cái từ lũ chụp lén tag hắn thôi. Tay tôi vươn tới tính mượn smartphone thì liền bị gạt ra. "Tay mày bẩn làm xấu máy tao!" Ngậm ngùi chà chà đôi bàn tay tội nghiệp vào cái quần jean mơi mới. "Tin người vờ cờ, còn lâu nhá há há." Cầm lại cái que củi, tôi rượt chúng nó rồi quất mỗi đứa vài cái.Thấy mình hệt như đứa trẻ đáng thương nghèo rách mùn tơi nghèo rơi quai hàm. Sau đó ba đứa ngồi ngẩn ngơ trông bánh chưng. ____________ "Kiến nghị sửa đổi cách thức điều hành hoạt động của Khu B vừa rồi, cháu làm tốt lắm." "Cũng tạm thôi ạ. Ông, cháu muốn nói về việc định cư." "Thủ tục không khó, ông lo liệu được." "Dạ không, chỉ là..." "Chủ tịch, ngài có hẹn với đại diện bên đối tác." "Được rồi"- "Vương Thư, có gì chúng ta bàn sau." _________ Tận lúc trời chợp tối bánh mới xong, ba khuôn mặt nhem nhuốc hí hửng vớt bánh ra. "Thơm vãi huhuhuhu..." "Dư, Phụng, chúng mày cút về nhà đê." Đuổi mãi chúng nó vẫn bám lì như đỉa, mắt chúng nó nhất quyết không rời chỗ bánh chưng xếp ngay ngắn kia. Để khi mà mẹ tôi "trả công" cho chúng nó bằng mấy cái bánh, thì mới chịu lết cái mông lên. Tao biết chúng mày cố tình mà, đào đâu ra lòng tốt free từ hai đứa nó. "Đây, giữ lấy, lì xì của Vương Thư cho mày đấy." Lơ ngơ cầm trên tay chiếc hộp hình chữ nhật, tôi không tin vào mắt mình luôn. Iphone 7... Mẹ ơi... con đang cầm trên tay bé iphone 7 chưa đập hộp... Chính xác là iphone 7 plus màu gold. Dụi dụi cái mắt, tôi nhắm lại một lúc, hít một hơi sâu mới dám mở ra. May quá, éo phải ảo ảnh cũng éo phải mơ. Mợ nó chứ, có chồng giàu sướng kinh lên được!!!! "À quên, cầm lấy cái sim này mà lắp vào." _____ ____________ "Tinh tinh." Tắt chuông báo, nhìn đồng hồ điện tử treo tường là 17 giờ 59 phút. Hắn chậm rãi mở điện thoại, nhấn vào dãy số đầu tiên trong danh bạ. - - - - - - - - - Lúc này là 23 giờ 59 phút ở thành phố A. Ngồi trên sân thượng với đám trẻ hóng pháo hoa, tôi đang nghịch bé Iphone thân yêu thì bỗng nó đổ chuông, làm cả mình giật nẩy, suýt đánh rơi. Là một số lạ gọi đến. "À lố?" "Năm mới vui vẻ. Tôi ..." Vế về sau tôi không nghe rõ, không phải tai tôi tự nhiên điếc, mà là tiếng pháo hoa lộp bộp kia đã át mất. Nền trời đen bỗng được chấm thêm sắc hoa đỏ, cam, xanh, hồng của pháo, nhìn thật ra thích. Ngắm một lúc rồi tôi chạy lại vào trong nhà, vào phòng kín, áp tai tưởng như muốn dính luôn vào cái loa điện thoại. "Vương Thư, năm mới vui vẻ." "Bơ 1 phút 30 giây." "Khó tính, tao mải xem pháo hoa mà!! Đẹp lắm ấy!!"
Có lẽ tôi phải ghi vào sổ vàng lịch sử về sự kiện "Cuộc gọi đầu tiên" của hai đứa. "Mà từ từ!! Đừng tắt máy!!" "Sao?" "Cám ơn lì xì nhá, đẹp vãi hihihihi!!!" Nghe thấy tiếng cộc cộc từ đầu dây bên kia, tôi có thể mường tượng ra cảnh hắn đang nằm lười trên ghế sofa, tay kia rảnh rỗi gõ gõ mặt bàn bên cạnh, và, đang cười nhẹ. "Còn gì không?" - Hắn hỏi tôi. "Eh...." - Bỗng dưng tôi chả biết nói gì cả.. Lặng được một lúc, tôi mới ấp úng. "Yêu Vương Thư nhiều lắm luôn." "Tôi cũng thế." Tôi không biết cái "cũng thế" của hắn hàm ý là "Tôi cũng yêu tôi nhiều lắm." hay là "Tôi cũng yêu cậu nhiều lắm." nữa. Nhưng mà thức tỉnh đi Tâm em yêu, mày nên nhận thức đúng hơn. Nhưng, chúng ta đều có quyền tự do mơ mộng mà! Tôi cố tình hiểu theo nét nghĩa thứ 2. Nên, mặt tôi lúc này đỏ như tôm luộc, may mà không có hắn ở đây, không thì chả biết giấu đâu cho hết. "Mà, lần sau facetime nhá!?" "Làm gì?" "Tao muốn nhìn mặt mày thôi, thế mà cũng hỏi." "Tôi lưu ở điện thoại cậu cái ảnh đấy, nhớ quá cho phép ngắm." "À phi! Phi!! Để tí tao gửi mày mấy cái ảnh của tao! Khẳng định đẹp hơn 10 lần!!" "Đừng..." "Vì sao?" "Bẩn mắt tôi, bẩn cả máy." Trước khi kết thúc cuộc gọi, tôi nghe rõ rành rành tiếng cười hả hê của hắn. Cmn!! Dám nhái lại câu của ông!! Lại còn dám chê ông mày xấu!! Hậm hực lưu số hắn vào danh bạ với cái tên "Thằng chồng phũ phàng". Theo lời hắn mở kho ảnh ra, đập vào mắt là cái ảnh hắn chụp góc nghiêng, phô ra điểm góc cạnh, nét nào ra nét nấy của gương mặt đập chai lọ, lại còn tranh thủ khoe luôn cả xương quai xanh tinh tế. "Ăn cái gì mà soái vồn..." - Tôi ngẩn ngơ ngắm một hồi, chột dạ tắt ngay đi. Đính chính, tôi có thèm vào nhớ ấy, ông đếch cần xem ảnh mày đâu. Xong, vẫn không kìm lòng đem ảnh đặt làm hình nền khóa + chờ. ________ Giờ hắn mới mở lá thư đầu. [Gửi Vương Thư mặt nồi. Mùng 1 tết, chúc mày ngày càng đẹp trai(rất tiếc là muôn đời cũng không bì kịp tao) và bớt nạnh nùng chảnh cún. Ở đấy có ăn bánh chưng không?? Có không?? Hầy, nếu không được ăn thì quá là tiếc luôn. Thế nên mau mà về nhá, tao làm bánh cho mà ăn. Kí: Tâm soái ca.] Thấy ở góc thư có hình trái tim nho nhỏ, không hề cân xứng tí nào. "Make color." Gấp thư tính cất đi thì phát hiện thêm dòng chữ nhỏ. [Tao đếch có làm màu đâu nhá!!!! o(╯□╰)o Đó là sự thể hiện tình <3 bằng cả trái t®im luôn á]. Hắn bật cười, mở điện thoại, sửa lại tên trong danh bạ của Phong Tâm thành "Thằng vợ sến súa", ưu ái lấy hình con chó husky làm ảnh đại diện cho cậu. __________ _________
|
Chương 26 Ngồi dậy, há cái miệng há ngoác, tôi đưa tay lên vỗ vỗ ô ô như thổ dân. Tay tiện vơ ngay cái điện thoại đặt bên cạnh, không thèm nhìn mà vẫn mở khóa vào danh bạ gọi số đầu tiên một cách trơn tru. Xong, lại thả mình rơi tự do lên đệm lò xo, tai áp loa điện thoại, lắng nghe bản nhạc chờ. "Sao?" Bản nhạc chờ ấm áp du dương không thương tiếc bị cái giọng lạnh tanh của hắn cắt xoẹt tan nát. "Chào buổi sáng, Vương Thư yêu dấu!" ".... Bên này là 1 giờ sáng." ... Eh... Cái sự khác biệt múi giờ chết tiệt này. "Tắt máy nhá." Chủ động nói vậy nhưng tay tôi lại run run, ngập ngừng không dám ngắt cuộc gọi. Vẫn là Vương Thư nạnh nùng boy ra tay trước, không thương tiếc tắt luôn. "Haizzzz." - Tôi thở dài thườn thượt. Tính ngồi dậy mà lại chả có tí sinh lực nào vại nà, hừ, mệ--- "Tâm cute, Tâm cute, thằng chồng chảnh cún gọi, mau mau trả lời. Tâm cute, Tâm cu---" Tiếng chuông báo khiến lòng tôi như nở vạn hoa, vui mừng ấn nhận cuộc gọi, lần này là facetime!! Lại còn là hắn chủ động thực hiện cuộc gọi nữa chớ!! Ngắm nhìn khuôn mặt gây thương nhớ kia bao nhiêu cũng không đủ. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi ước mình có thể biến cái điện thoại này thành cánh cửa thần kì của Doremon, có thể đến bên hắn thật dễ dàng. "Mày xấu lắm á, cứ chơi kiểu vừa dán mông lạnh vào mặt người ta, xong lại đem người ta sưởi ấm là sao chớ." - Tôi hờn hờn mắng hắn. Một giờ sáng bên Pháp, thế mà hắn vẫn đang mặc comple nghiêm chỉnh đấy thôi. "Sao còn chưa ngủ?" Vương Thư xoay cái màn hình vi tính cho tôi nhìn thấy bản kế hoạch còn đang dở dang của hắn, để lý giải cho việc thức muộn. "Mệt lắm Tâm ơi." Cái cách hắn nói ra câu ấy nghe hệt như chú mèo nhỏ đang gợi ý cho chủ phải vuốt ve cưng nựng nó đi ấy. "Không thương, tham việc cho lắm vào. Ở đây với tao á, mày đáng lẽ đã được ngủ từ 9 giờ rồi cơ!" - Tôi đưa ngón tay khẽ chạm lên má hắn từ màn hình điện thoại, nói tiếp -"Tao thì ngố, chả giúp được mày mấy cái đòi hỏi phải vắt chất xám đâu, thôi thì hát mày nghe nhá?" "Đợi lấy bông tai đã." "Hả??? Mày ý muốn chê giọng hát trời phú của tao đúng không?? Đúng không??" Nhìn cái cách hắn quay lưng lại, người run run giấu đi nụ cười, thật tức chết mà! "Đùa thôi. Hát đi." "Hờn, tao hờn, tao méo hát nữa, cay không cu?" ".... Sao tự dưng Tâm lại đáng yêu thế nhỉ?" "Hừ!" "Tâm nhà này đẹp trai quá." "Tên nịnh thần kia! Trẫm sẽ không bị ngươi dụ hoặc đâu!" Lại xoay cái màn hình vi tính, bóp trán ra vẻ mệt mỏi thêm ánh nhìn tha thiết từ con ngươi đen, nhẹ hạ bờ mi cong cong mỏi mòn cầu xin. Yêu nghiệt, hắn chính là yêu tinh hóa người đây mà. "E hèm." - Tôi lấy giọng, bắt đầu cất tiếng hát khe khẽ. Trông gương mặt mệt mỏi đang dần giãn ra nghỉ ngơi của Vương Thư, tôi thấy lòng mình lâng lâng phiêu phiêu thế nào ấy. Tôi cố tình chọn một bản ballad nhẹ nhàng để ru ngủ hắn, và hắn gật gà gật gù ngủ thật luôn mới thật hư cấu. Vương Thư ngủ, hai mày giãn ra , cái cánh môi mỏng kia mới chịu về đúng hình dạng ban đầu của nó. Hắn nhìn hiền biết bao nhiêu. "*Hãy nhìn vào đôi mắt này, để cảm nhận bảo đắm say. Sẽ mãi yêu mình em, sẽ nhớ thương từng đêm. Cho dù sẽ có đớn đau, cho dù lạc nhau rất lâu. Nếu chúng ta còn yêu, sẽ mãi luôn quay về bên nhau.... Ngủ ngoan nhé." Tranh thủ chụp màn hình hơn mấy chục bức để lưu giữ khoảnh khắc ngàn vàng này, thêm cái hôn nhẹ lên màn hình, xong xuôi, tôi mới lưu luyến kết thúc cuộc gọi. Sở Vương Thư không phải lúc nào cũng lạnh lùng, hắn vẫn sẽ làm nũng, (hiếm khi)lại dỗi dỗi như bao người khác thôi. Chắc các bạn nhỏ đang bảo tôi hư cấu, nhưng tin hay không thì tùy, Vương Thư của tôi, dù có bày ra dạng nào đi nữa, thì..... Vẫn đẹp trai. Mẹ nó chứ đẹp trai kinh lên được. Thật may hắn chẳng up mấy cái ảnh này lên facebook, thật may hắn chỉ gửi cho mình tôi xem thôi. Eo, hắn thuộc kiểu dễ yêu ngầm đây mà! *Đây là lời của bài hát Yêu và yêu - Erik st.319. __________________________________ Ngồi trên sofa, lật thêm một trang sách nữa, hắn chậm rãi nâng cốc cafe, nhấp một ngụm. "Con yêu, đúng hơn mục đích mày xuống trái đất là gì? Hoàn thành sứ mệnh xâm chiếm trái đất? Mày dám hẫng mất dự án tái thiết lập khu B của mẹ, xong, còn dám cướp luôn mà ghế ngồi của mẹ!!" Thấy mình vừa bỏ sót dòng nhỏ của trang trước đó, hắn liền lật lại, tiếp tục nhấp cafe. "Người ngoài hành tinh!! Bay về sao hỏa đi!! Đến đây thì bơ mẹ mi triệt để! Lòng mẹ bao la tựa Thái Bình Dương nên tạm tha thứ, giờ mẹ mày chỉ hỏi mỗi việc yêu đương mà cũng không nói là sao!!" "Vị đẻ ra thằng người ngoài hành tinh, chắc là người trái đất." "Hừ!" Bà Lan Lan đi vòng ra sau hắn, chuẩn bị tuyệt chiêu khóa cổ thần thánh thì cửa mở. *Chữ in nghiêng là nhân vật nói bằng tiếng Pháp. "Anh ơi!! Ông bảo cho phép anh đi chơi với Alois rồi!!.. Ah... Mẹ.." Alois đứng ở cửa, người mảnh mai, cao khoảng cao mét 65, vận tây phục trang trọng, một nước da trắng ngần, một mái tóc vàng dài ngang vai, đuôi tóc xoăn nhẹ. Thêm cặp mắt xanh dương trong veo. Không ít người cho rằng Chúa đã cất đi đôi cánh thiên sứ của Alois. Thấy Alois hấp tấp chạy đến toan ào vào lòng mình, hắn không thương tiếc đứng phắt dậy rời đi. Không hiểu sao, nếu là Vương Ngân ào đến, hắn chẳng ngần ngại ôm lại, còn Alois nhào đến, hắn coi như con virut gây hại mà kịch liệt né tránh. Vương Thư cho rằng, vấn đề ở đây là tuổi tác. Thằng em ruột Alois năm nay 16 kém hắn đúng 2 tuổi còn bé Ngân năm nay còn chưa học xong tiểu học nữa là. Đi nhanh đến bàn làm việc ngồi, tay cầm cốc cafe ra hiệu nếu dám tiếp cận hắn, hắn sẽ hất thẳng mặt. "Mẹ à, anh không thương con... huhuhuhu.." "Nó cũng có thương mẹ đâu!!" Hai mẹ con ôm nhau ăn vạ một hồi. "Alois, anh con có người yêu rồi đấy." "Oh my god! Con nên nói"Hư cấu!"đúng không mẹ?" "Chuẩn!" Xoa xoa cái cằm vline, Alois ái ngại nhìn ông anh đang dùng cái sắc thái trước sau như một không nhếch lấy một li hệt bức tượng thạch cao mà ngán ngẩm nói. "Người yêu anh ấy, chắc chắn có cái mặt dầy lắm mới không bị cái tính phũ của anh ấy chọc cho thủng, mẹ nhỉ?" ________ "Hắt xì." Xoa xoa cái mũi, tôi tiếp tục đếm tiền. Kinh nghiệm sống 16 năm ở quả đất cho tôi biết thời điểm "vàng" để hái tiền là ở ba ngày mùng 1, 2 và 3. Còn mùng 4 đổ đi là thời kì suy giảm trầm trọng và sẽ kết thúc hẳn ở mùng 6... Eh... Nói lại thấy buồn, nếu như năm ngoái tôi kiếm được hơn 4 triệu thì năm nay, năm nay... Năm nay còn chưa được một nửa năm ngoái. "Lớn là cũng là cái tội sao?? Đẹp trai cũng là cái tội sao??" - Tôi uất ức hét lên với trời xanh. Mợ nó chứ, không được lì xì thì thôi, cứ đến nhà nào là nhà ấy liền có mấy bé em cứ nhằm tôi mà khen lấy khen để, chúc lên chúc xuống. Rồi thì 1009 cách gợi ý tôi lì xì chúng nó!! Douma, đưa nó tờ 5k thì y như rằng, mặt chúng nó nhăn như đít khỉ, cái môi mới đó khen tôi đẹp trai liền trề ra hệt mấy bà bán cá. .. Ê, biết ý nghĩa của việc lì xì là gì không mấy cháu? Là lấy may thôi mấy cháu ạ, cốt là ở cái tâm, mang giá trị tinh thần chứ đâu có liên quan đến giá trị vật chất! Chúng mày ba cái tuổi ranh cần lắm tiền để làm gì?? Để mẹ tụi mi tịch thu chứ có được cầm để xài đâu mà mơ! Một lũ bại hoại thực dụng! Ngây thơ ngốc nghếch! "Tâm, tiền tết năm nay bao nhiêu hả con?" Mẹ yêu của tôi, nhẹ nhàng đi đến xoa đầu tôi, ánh mắt mẹ nhìn tôi trìu mến. Chắc chỉ thiếu phân đoạn tôi quỳ xuống để mẹ vỗ về bên vai rồi ngậm ngùi xách balo con cóc, ngậm ngùi vẫy chào mẹ, ngậm ngùi xông pha ra chiến trận thôi! "Được có 200k thôi mẹ ạ!" - Tôi ưỡn ngực nói. "200k à, ơ, mẹ đã nói gì đâu mà trốn thế con yêu?" Dùng tốc độ ánh sáng lăn vào phòng, tôi khóa trái cửa, sợ hãi ngồi thụp xuống. Gì chứ, 16 năm làm cậu bé ngây ngô bị lợi dụng là đã quá đủ cho một kiếp người rồi!! Tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ, hai tay cung kính dâng mẫu hậu số tiền mà tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm ra đâu!! "Mẹ!! Con lớn rồi!! Con biết tự xài tiền mà!!" "Tâm, 16 năm qua nuôi con cũng không dễ dàng gì đâu, mẹ yêu mày hết mực Tâm ạ. Nhớ không Tâm, có những đêm mày ốm, mẹ đã cẩn thận nâng chén cháo trắ--" "Mẹ ném vỉ thuốc vào mặt con!!!" .... Lặng một lúc, mẹ tôi sụt sịt nói tiếp. "Nhớ không Tâm, năm mày tập đi, chập chững từng bước chân, mẹ đã không nản lòng, theo m-" ".... Mẹ nhớ nhầm rồi, là bà ngoại dạy con tập đi còn mẹ đi làm suốt ngày." Sau hai lần bị tôi vạch trần, mẹ tôi không thèm khẩu chiến nữa, trực tiếp hành động. Đem chiều khóa dự phòng, cạch một cái liền mở cửa. Trong lúc đang bò vào gầm giường trốn giặc, viên tướng Gia Phong Tâm đã bị giặc bất ngờ đánh úp không kịp trở tay thay quần sịp. Mặc dù đã cố gắng hết sức vì màu tiền sắc giấy nhưng, viên tướng vẫn bại trận. Đến trưa mùng 6 tết, viên tướng đầu hàng số phận, đau lòng cống cho giặc toàn bộ tài sản đang có. Nhìn chỗ tiền đang được giặc kiểm duyệt không sót một tờ, viên tướng Phong Tâm chỉ biết cắn môi dưới nuốt nước mắt chảy ngược vào tim. "Hai triệu mốt, mẹ vay hai triệu nhé." "Con có thể cho mẹ vay nặng lãi không?" Thấy chỗ tiền trong tay mẹ đang bị nắm chặt, tôi sợ hãi chêm thêm. "Con đùa thôi!! Mẹ, mẹ yêu dấu, con xin biếu mẹ chỗ tiền ấy. Mẹ, cám ơn mẹ!! Ahhhuhuhuhu ahuhuhuhu ahuhuhuhu!!" Cầm tờ tiền xanh lá cây trong tay, thấy nụ cười của Bác Hồ, tôi càng thêm đau đớn. Rút từ túi điện thoại, nhoáy cái gọi cho hắn. Một lúc sau bên kia mới nhận điện. "Alo?" "Thư à..." "Sao?" "Tao đau đớn quá... Tao sẽ chết. Cả người tao đau nhức hức hức.. đau đớn quá... huhuhu..." Thấy ở bên kia hắn nói một tràng tiếng Pháp với ai đó rồi mới quay sang nói tiếp với tôi. "Bị sao?" Tôi hờn dỗi nói. "Bị xe cán, nằm viện, chờ mày về gặp mặt lần cuối để nghẻo." "Đừng đùa." Không thèm nói tiếp, tôi nhấn kết thúc cuộc gọi. Một lúc sau mới tự hỏi mình bỗng dưng giống thằng điên thế không biết. Lỡ hắn tưởng thật thì sao?? Mơ đi Tâm, thằng Thư não nó nhăn gấp 3 lần người thường đấy. Đang đấu tranh tâm lí, bỗng, cửa phòng bất ngờ mở, chưa kịp ngoái lại nhìn đã bị đè thẳng cẳng. "TÂM!!! MÀY NÓI CÁI MÉO GÌ VỚI THẰNG THƯ THẾ!!" Xoay người gạt thằng Dư ra, tôi xoa xoa cái tai vừa bị hiếp. "Quắc đờ??" "Nó hỏi tao có phải mày đang bị bệnh thật không! Tao tưởng nó troll, tao gật đầu, tao bảo, hôm mùng 3 mày bị thằng xe ôm cán cho phát ngã sấp mặt mông!! Mẹ ơi!! Nó bảo tao để ý mày!! Nó sẽ trở về!! Chết mọe nhau rồi Tâm ơi!!" ______ __________ _____________
|
Chương 27 "Là mày cố ý troll thằng Thư, đừng có lái vớ vẩn." "Hô li sít! Cái đó không quan trọng! Quan trọng là tao với mày sắp lên thớt rồi!!" Nhìn thằng Dư đang lăn quằn quại trên nền gỗ, tôi ngồi trên giường chỉ biết căn cắn ngón tay. Bình tĩnh nào Tâm em yêu. Tôi bắt đầu ngồi ngay ngắn khoanh chân lại, hai ngón trỏ và cái cong lại chạm nhau, đặt lên hai khuỷu chân. Tôi đang tịnh tâm ngồi thiền, hình như bằng cách này đầu óc sẽ minh mẫn hơn. Cho khởi động não, tôi khẽ nhắm mắt. Tưởng như lúc này bao vây tôi chỉ là màu đen vậy. Giữa không gian cô độc ấy, tôi bắt đầu có một cảm giác gì đó. Là một cảm giác thân thuộc. Buồn ngủ vãi. "A đệt!! Dậy dậy ai cho mày ngủ!!" Mặc kệ thằng Dư đang lay lay mình dữ dội, tôi sống chết ôm chặt bé gấu bông cute moe moe. Ngay giữa lúc giằng co, chợt điện thoại của tôi rung dữ dội. Một bản nhạc chờ chết chóc vang lên. Cái bản này tôi đặt riêng cho boss Thư đó. "Tâm cute, Tâm cute, thằng chồng chảnh cún gọi, mau mau trả lời. Tâm cute, Tâm cute Tâm cute..." Thằng Dư khỏi nhìn cũng biết là ai gọi đến, mặt nó tái xanh, lanh lẹ lăn luôn vào gầm giường, để rồi "Cộp" một tiếng thê lương. Tận khi chuông báo tắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm... "Tâm cute..." "Ối mẹ ơi!!" Tim, anh cầu em, tim yêu dấu bình tĩnh đừng rời xa anh! Tôi với thằng Dư nhìn nhau một hồi rồi đột nhiên hai đứa triển ra siêu năng lực: Truyển đạt suy nghĩ bằng ánh mắt. Truyền đạt xong, hai đứa gật đầu nhất trí. Dương Dư run run bò tới, trượt ngón tay nhận điện thoại, tôi thì sợ hãi trùm chăn kín mít. "Hahaha... tao giữ hộ điện thoại cho thằng Tâm." "....." "À thằng Tâm nó... nó..." - Thằng Dư nhìn tôi, cắn môi rồi lắp ba lắp bắp nói tiếp -" Tình trạng nó.. ừ thì, nặng lắm kiểu như là.. Ờ thì.. thì...hình như hấp hối... sắp chết rồi." Giây phút này, tôi thật muốn cầm lấy bức tượng vàng Oscar choảng vào đầu thằng Dư để khen độ diễn của nó. Cái mụ nội nhà nó!! Ngu thế không biết!! Là nó ngu hay nó cố tình!! Phải chăng nó ngày đêm cầu nguyện tôi chết sớm đúng không?? Chết cái hoần hòe!! Ông mày vẫn sống nhe răng đây này!! Đi đến tính hành động thì bắt gặp ánh mắt bối rối của thằng Dư. [Mày rên rỉ đi ⊙▽⊙ ] [What the phắc!?] [Mày đã lừa thì lừa cho trót cho thật chứ!! Nhanh lên không chết mọe giờ!!] [o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o o(╯□╰)o ] Tôi nằm ngay ngắn lên giường, tay đè cổ họng hòng làm biến dạng thanh. Hít một hơi sâu, tôi bắt đầu lăn quằn quại. "Ah ah.. A.. ưm.. á... hự.. đau quá.. ah ah... bác sĩ.. aaaa... nhẹ nhàng chút.. a... Á!! HỰ!!" Xoa xoa cái ass bị đũy Dư mới chọt cho phát, tôi rên ư ử, thốn đến tận rốn,đau chết mất. Nhập viện luôn quá π_π π_π . Sau khi nói chuyện xong, thằng Dư mới chịu đi đến an ủi nỗi lòng tan nát của tôi. Ừ thì biết vì nghiệp lớn thì phải có hi sinh, phải có thương đau, phải có mất mát. Nhưng mà, tui đếch muốn cái loại đau này!! Mọe nó tuyệt kĩ "Sennen Goroshi" - "Đau đớn ngàn năm" của Kakashi mà nó dám dùng lên tôi!! Tan nát cúc hoa bảo bối mất thôi.. Ôi đời trai... Ôi tuổi trẻ... Tưởng như đang lạc đến sứ sở thần tiên, tung tăng đùa giỡ với mây gió, với chú chó với tiếng la ó từ nơi "hậu phương". Mông lung như một trò đùa. Em xin giơ tay rút lui thôi. "Mạnh mẽ lên Tâ-- Á HỰ!" Hòa quyện đau thương đang phải chịu cùng phẫn nộ, tôi chụm hai ngón trỏ, trả lại nhẫn thuật thượng đẳng vừa rồi cho thằng Dư. Chỉ với một hit duy nhất, đũy Dư sấp mặt mông. !! Just a loser!! Phải nhìn vẻ mặt nhăn nhó, mắt ướt nhạt nhòa, khóe môi gượng cười cay đắng của đũy Dư một hồi thì tôi mới thấy đỡ đau về mặt tinh thần. Còn thể xác vẫn thốn lắm. Hai thằng hệt con giun, ôm đít lăn đi lăn lại cho đến khi cửa phòng bất ngờ mở lần nữa. ".... Nhà tao mà, nhỉ? Chúng mày cứ tự nhiên như ruồi thế? Gõ cửa một cái là chúng mày sẽ chết đúng không?" Nhìn cái cảnh thằng Dư nằm sấp chổng mông lên, còn thằng Phụng thì suýt xoa thổi thổi vỗ về... Tôi rất muốn đem keo 502 nhỏ vài giọt để rửa mắt. Thật lòng là tôi đang âm thầm gặm bánh gato đây này. Giá mà thằng Thư ở đây, tôi chắc chắn sẽ được hắn cưng cho lên trời luôn, ăn đứt thằng Phụng!! "À Tâm à." "Giề?" "Thằng Thư bảo... nó sẽ đi chuyến bay lúc 9 giờ tối tính theo giờ thành phố A, tầm 9 giờ sáng mai (tính theo giờ thành phố A) sẽ về đến đây. A hu... Mau mà nghĩ cách đi..." "Chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng của cả một tập thể mà mày nói nghe dễ thế? Mày có biết là hai đứa kiểu gì có chết cũng cùng hưởng không? Còn chưa nghĩ cách đi?" Sau khi tôi nói xong, thằng Phụng đã tỏ ra là một con chó rất mực trung thành, sẵn sàng hi sinh vì chủ nhân, cứ ve vẩy cái đuôi, vểnh cái tai hóng ha hóng hớt bằng được. Để rồi, nó đưa ra một đề xuất có tính lịch sử cho nhân loại, để từ đây nhân loại đã có thể chứng minh rằng người có thể mang não chó. Hay nói cách khác, câu "Ngu như chó" đã được chứng minh. Thật có lỗi khi đã sỉ nhục con chó.. thằng Phụng này nó thuộc một sinh vật biến dị nào đó không có gì có thể sánh bằng, vì hễ cứ so sánh là làm nhục cái đó. "Hay dắt thằng Tâm ra trung tâm nuôi chó, để chó cắn nó được không vợ?" "Đừng để tao mang xăng ra châm lửa thiêu mày Lùn ạ." Ba đứa lại ngồi nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại... Thôi đành dùng hết cảm đảm, thực hiện đề xuất của đồng chí Phụng, thực sự là đếch ai muốn đâu, nhưng làm gì còn cách khác... Tay tôi run run vô tình làm rơi chiếc bút máy đặt mua bên Pháp của bố. Mọe nó chứ viết di chúc cũng không yên! Ừ thì lúc ra đi cũng phải ra đi thanh cmn thản, nên tôi đành mượn bộ mĩ phẩm của mẹ, quẹt quẹt chút son phấn cho tươi cmn tắn. Thế bất nào lỡ tay làm gẫy thỏi son hàng hiệu mua bằng một phần ba tháng lương của bố nốt. Sợ hãi lùi ra sau liền va vào cái bàn, chiếc bát sứ bố yêu quý chăm chút nhất liền theo lực hút đất mẹ mà vỡ tan tành. Tôi nghĩ là: Mình đã sẵn sàng tự sát được rồi, chứ sống tiếp, cảm thấy thực sự có lỗi với bố. Xong đến tối bọn này mới dám hành động. "Mày có chắc chúng nó... đã tiêm phòng dại chưa?" Thằng Phụng chần chừ gật đầu làm tôi sợ hãi méo để đâu cho hết. "Thôi, tao sẽ đầu thú để nhận khoan hồng, tao không chơ---" Đột nhiên từ đâu ùa ra một đàn chó, ba đứa không hẹn mà cũng nhau chạy bán sống bán chết. Hẳn là chạy nhanh như chó rượt, mọe nó chứ, không lo chạy mà cứ lo ôm nhau cái huần hòe!! Sau một khoảng thời gian sát cánh bên nhau chạy chó, ba đứa vẫn bị đội quân chó cún gây ra tổn thất nặng nề. Không khó để khắc họa sự thảm hại này. Áo anh rách vai/ Quần tôi có vài mảnh vá/ Miệng cười buốt giá/ Chân không giày. - Trích "Đồng Chí". "Tâm!! Chân mày chảy máu!! Bị cắn rồi hả??" Ngơ ngác nhìn cái đùi trắng nõn in vết răng của chó, tôi lúc này mới sợ hãi gào lên. Nhanh chóng được đưa đi bệnh viện, nhìn vẻ mặt đau đớn tận cùng của cậu trai đáng thương là tôi mà mấy bà chị y tá cứ ôm bụng cười đau ruột. Một lũ người ác độc lấy đau khổ của người khác làm niềm vui! "Tâm!! Tao thương lượng thuê luôn phòng bệnh này rồi, mày cứ nằm đấy. Tao đi mua bông băng!!" "Nếu được đặt sẵn cho cái quan tài." Suýt xoa nhìn cái đùi thân yêu, thật may lũ kia là chó của nhà đại gia nào đó không may để xổng, được tiêm phòng đủ các loại chứ là chó hoang chắc nghẻo quá. Bố mẹ tôi biết tin, chưa kịp nghe tiếng khóc thương con bé bỏng trong truyền thuyết thì đã bị mẹ dùng skill "Sư tử hống" hiếp dâm lỗ tai. "Mẹ đừng lo, không sao đâu..." "Con với chả cái, ăn no rửng mỡ! Xem Vương Thư đi! Suy nghĩ đâu ra đấy tự lập hệt người lớn làm cái gì cũng thấy yên tâm, còn mày thì sao hả Tâm!! Cứ để mẹ lo sốt ruột!" Nghe mẹ mắng từ đầu đến cuối chẳng hề khó chịu chút nào, nhưng nghe đến câu trên, nghe đến tên thằng Thư là tôi liền xù lông. Hừ hừ, ám ảnh kinh hoàng có khác! Suốt từ nhỏ đến giờ, ám suốt!! So sánh với ai khác đi không phải là Thư! Hãy tìm một ai khác đi ngu si hơn Thư!! Thế gian này bao nhiêu người cớ sao chỉ chọn riêng Thư!! "Eh... mẹ mẹ con nằm viện trưa mai mới về nh--" "Ông xã!! Ra bệnh viện mà xem thằng con ông làm ra cái trò mèo gì!!" Rất nhanh bố mẹ tôi liền đến, kiểm tra đi kiểm tra lại một hồi lâu a lâu. Cho đến khi hai đứa kia trở về với đống bông băng thuốc đỏ, chém gió rằng đang chuẩn bị tư liệu phim nghiên cứu về y học cho giáo viên y như thật thì họ mới chịu buông tha cho tôi. "Con nói rồi không sao đâu.. Bố mẹ cứ đi phượt thong thả... Á á á đau tay con..." Giờ đã là 10 giờ tối, còn khoảng 11 tiếng nữa, tầm 9 giờ sáng mai hắn sẽ về. "Hay thôi đi, tao nghĩ ngoan ngoãn nhận tội thằng Thư không làm gì đâu..." Chắc chắn hắn chẳng nỡ đánh tôi đâu. "Mày có muốn kiểm tra Vương Thư không?"- Thằng Dư bất ngờ hỏi tôi rồi nói tiếp -"Có muốn biết biểu cảm của hắn khi thấy mày chết không??" Tính mở miệng từ chối thì tôi dừng lại, thấy cũng có chút thú vị đấy chứ! Chà chà, hẳn là sẽ được thấy một màn khóc ngập trời của hắn!!! "Ok ok, quất đi, quấn tao đi, quấn đi nà nà nà!!" - Tôi còn hăng hái hơn bọn nó. Sau một tiếng hì hụi chiến đấu, kết quả hai đứa nó là một xác ướp Phong Tâm đẹp trai. "Lũ điên này!! Quấn chặt thế này tao chết thật đấy!!" Thế là lại gỡ ra quấn lại một hồi. _______________ Giờ là 12 giờ. Vâng, 12 giờ đêm đấy các bạn nhỏ thân ái... Nằm trên giường, ghé tai xuống, chút chút lại nghe được tiếng cộc cộc của dầy dép, chút lại nghe được tiếng kít kít của những chiếc xe lăn, xe chở thuốc. ... Đang sợ hơn, tôi còn mơ hồ nghe được tiếng hét từ đâu đó... "Phụng Phụng!! Dư Dư!!!" Bất lực gọi hai đứa đang ôm nhau ngủ say như chết ở giường bên cạnh một hồi, tôi đánh liều lấy chăn quấn kín chạy ra ngoài. Mọe nó mạnh mẽ lên!! Mày lớn rồi Tâm ạ!! Đi WC cũng phải tự đi!! Không được nhờ ai dẫn đi nghe chưa!! Mày phải mạnh mẽ lên!! Khẽ đẩy cửa nhà WC, tiếng cửa kêu "kẹt" ngân dài. Rùng mình một trận, tôi can đảm đi nhanh đến bồn... Đứng được một hồi thì mới nhận ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng... .... ...... Đệt, ngu rồi, ngu học rồi, lũ ngu kia nó quấn thế này thì gỡ kiểu gì để còn giải quyết nỗi buồn đây!! Nuốt khan một ngụm, tôi quyết định quay trở lại tìm kéo cắt chỗ băng vướng víu. Quái lạ, lúc vào tôi nhớ đâu đóng cửa cẩn thận như thế này đâu? Thế bất nào... "Kẹt..tttt..." Mới quay phắt lại phía sau, đèn ở WC phụt tắt, tối đen ngòm. Tim tôi loạn lên như đang nhảy tango đây này... Có tiếng xả nước... Hồi nhỏ, nghe đám chiến hữu từng nói ở bệnh viện còn nhiều ma hơn cả nghĩa trang, mà hầu hết là những con ma chất đầy oan ức và thù hận khi bị chết oan. Đáng sợ hơn là những hồn ma của những đứa trẻ bị mẹ mình vứt bỏ... Rùng mình một cái, tay đè ngực trái, tự trách mình chán sống hay sao còn gợi chuyện linh tinh, tôi sợ hãi mò mẫm tìm lối ra trong bóng đêm. Chợt thấy tai mình phả đến hơi lạnh. "Gia.. Phong... Tâm..." "Á Á THƯ ƠI CỨU TAO!!" Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi ngất. _________ _____________ _________
|
Chương 28: Sự ngẫu nhiên -------- ------- Lão Sở cầm xấp tài liệu, giơ lên tính ném về phía Vương Thư thì lại thôi. Ném mạnh xuống nền gạch. "Lão đây đến tuổi này đáng lẽ chỉ việc ngồi sum vầy bên con cháu, thế mà mấy đứa, cứ lần lượt trốn lão già này. Bắt đầu từ thằng con trai, giờ đến lượt thằng cháu!" Vương Thư cúi xuống cẩn thận nhặt từng tờ một, xếp lại theo đúng trình tự, đặt ngay ngắn lên bàn. Xong, hắn quỳ hai đầu gối xuống, đầu cúi thấp. "Xin lỗi ông, cháu thành thật xin lỗi." "Không. Chỉ cần cháu rút lại lời vừa rồi là được." Yết hầu hắn đẩy lên xuống, hai mày hắn cau lại hiện rất rõ một cái rãnh. Hắn hạ mi, môi khẽ mở. "Không thể, thưa ông." Giữa căn phòng trống trải bị bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm, lời hắn nói ra vang vỏng không xót lấy một từ. "Vương Thư cháu biết rõ mình đang mang họ Sở chứ?" "Cháu biết." Từ rất lâu về trước. Sở Lan Lan được sắp đặt lấy con trai của bên đối tác với lão Sở. Đám cưới nhanh chóng diễn ra và cũng rất nhanh, hắn được chào đời ngay ở đất Pháp. Vào thời điểm hắn 6 tuổi, Alois 4 tuổi, lão Sở đến, buộc bên thông gia phải để một đứa mang họ Sở để theo giúp ông. Thấy em trai bị ông ngoại dọa sợ đến phát khóc, hắn đành nhận thay. "Từ giờ cháu sẽ mang họSở, Sở Vương Thư." Hắn biết vế sau được nói theo ngôn ngữ thuộc đất nước của mẹ Lan Lan, thật khó để phát âm. Đáng lẽ sẽ ở cùng với ông ngoại, nhưng mẹ hắn lại ngầm tống hắn cho người cậu - Sở Vương Lãnh nuôi. "U cha cha!!! Lan Lan à, mới hôm nào nhìn cu cậu bé tí như con cún, thế mà giờ đã to ngang con ch... à, đã lớn thế này rồi." Rằng từ nhỏ Sở Lan Lan đã dạy hắn ngôn ngữ của bà, hắn tự biết hắn phát âm không tốt nhưng khả năng nghe, đọc hiểu tương đối tốt đấy. Câu của cái con người trước mặt nói ra, hắn hiểu đầy đủ nghĩa luôn, còn biết cái từ người kia tính nói là gì. Bị Vũ Vũ hả hê véo cái má phính, hắn thề, hắn sẽ trả đủ. Bắt đầu nhập học vào một trường cấp 1 ở thành phố A. Được 1 tuần đầu thì hắn bỏ cuộc, thôi học. Vì sao??? Mợ, đi học, nghe giảng mà không khác gì chó nghe thời sự!! Thế mới biết trình độ phát âm của hắn còn thua đứa lớp 1! Nhục! Ví dụ: "Nào, đây là dấu gì hả Vương Thư?" Nhìn cái dấu "~"... hắn líu cả lưỡi mới phát âm được. "Ngõa." Giáo viên chỉ tiếp dấu "." cho hắn đọc. "Noặng." ... Nghe cái tiếng cười hả hê của lũ cùng lớp, hắn giận đến đỏ cả mặt! Nhục! Hắn thấy rất là nhục nhã!! Từ lúc sinh ra đến giờ, đây quả là một cú đả kích quá lớn!! Lòng kiêu hãnh của hắn bị vùi dập triệt để! Hắn quyết định bỏ ra 2 năm để học cái ngôn ngữ chết tiệt này!! Sau 2 năm học miệt mài, hắn đã tái xuất giang hồ bắt đầu học lại lớp 1. Rồi sau đó được chào đón thêm một cậu em mới cực kì dễ thương, dù không cùng cha mẹ nhưng hắn cực kì quý nhóc. Đến năm lớp 5, hắn bị Vũ Vũ tống vào một trường Tiểu học gần nhà mới sắp chuyển đến, đó cũng là ngôi trường mà Vũ Vũ đang dạy. Đang đi trên đường, Vũ Vũ lay lay vai hắn rồi chỉ về phía đối diện. Nhăn mặt lại, hắn cau cau có có nhìn theo, thì thấy một cảnh tượng khá là buồn cười. "Phong Tâm cùng lớp mày đấy con, biết không?" Vương Thư gật gật đầu, cái tên siêu quậy chuyên quên sách vở, quên làm bài tập, chuyên phát biểu liều, danh tiếng còn vang xa sang tận lớp khác cơ mà. Đặc biệt lúc hắn ghi cậu ta không làm bài tập, cậu ta liền xù lông lên, mắng hắn tùy tiện, mắng hắn quen thói được tung hô nên kênh kiệu, mắng hắn lạnh lùng vô tình trước phận người nghèo khổ. Lại còn dám nói với hắn "Nể thầy Vũ là bố mày nên tao mới tha cho mày thôi, nếu không thì mày no đòn Thư ạ!". Được cái to mồm vậy thôi chứ hắn chỉ bực mình sút nhẹ cho cái liền lăn ra ăn vạ. "Qua giúp bạn đi." - Vũ Vũ nhắc hắn. Thế nhưng, hắn thấy chả việc gì mà phải giúp cả, cứ mặc kệ, túc tắc đi tiếp. Đi được vài bước thì linh cảm mách bảo hắn: Bước tiếp sẽ có khả năng bị Vũ Vũ thủ tiêu dưới mọi hình thức. Tặc lưỡi, Vương Thư miễn cương lết bước chân đi tới nơi mà Phong Tâm đang diễn tuồng. Phong Tâm mắt bịt vải đen phỏng chừng đang chơi bịt mắt bắt dê, áo bị mắc vào hàng rào bên cạnh, hai tay cứ hua lung tung để gỡ. Ngu kinh, thế thôi mà không biết đường tháo bịt mắt ra mà nhìn. Đi đến nắm lấy tay của Phong Tâm, kéo một cái về phía mình rồi khéo léo né ra để tránh làm đệm cho cậu dựa. Kết quả: Phong Tâm ngã sấp mặt mông, áo bị rách. Xong việc tốt, hắn xoay lưng bỏ đi thật nhanh mà không ngờ ở sau lưng vọng tới. "Cám ơn chú siêu nhân sịp đỏ đã giúp cháu!! Mặc dù bây giờ cháu bị bịt mắt không thể thấy chú, nhưng ơn này cháu sẽ trả!! Tấm thân cũng sẽ nguyện dâng chú!!" Ngu không thể tả, bị lậm gì không lậm, đi lậm mấy cái thằng siêu nhân biến thái. ! Dâng tiền, vàng, ngọc không dâng! Cái thân kia dâng ma thèm ấy! Nhưng hôm nay hắn mặc sịp trắng mà.. Tự gõ đầu mình, hắn bắt đầu nhẩm bảng nhân chia để bình tĩnh, hắn thấy mình có chút hâm theo thằng Tâm kia rồi. Thấy xong một màn làm việc tốt không có đạo đức của thằng con, Vũ Vũ liền nhéo mạnh tai hắn cảnh cáo. Hằng năm vào dịp nghỉ vẫn về Pháp thăm bố mẹ, ông bà rồi nhanh chóng trở về thành phố A. Nhưng kể từ khi hắn 15, lão Sở bắt đầu cho hắn một chồng sách kinh tế, đưa hắn đi thị sát thị trường, còn đem hắn dự những cuộc hội thảo quan trọng. Bắt đầu để hắn dấn thân vào thương trường. Dạo gần đây còn tin tưởng giao hắn những việc nội bộ. Ông ngoại khó khăn lắm mới sinh ra Sở Vương Lãnh, nhưng Sở Vương Lãnh nhất quyết không chịu ở Pháp, sống chết ở cùng với Vũ Vũ ở thành phố A, điều hành hoạt động công ty ở đó. Vậy nên hắn sẽ phải ở đây thế chỗ. Ngay từ khi mang họ Sở, hắn đã biết trước điều này rồi, hắn cũng chẳng có lí gì để từ chối. Cuộc đời hắn cứ như được sự có sắp đặt mà cấu tạo thành. Cha mẹ lấy nhau có sắp đặt, sinh ra có sắp đặt, nuôi dạy có sắp đặt, tương lai cũng có sắp đặt nốt. Thành ra trở thành "Con nhà người ta" hoàn hảo ngay từ ban đầu mất rồi. Duy chỉ có Gia Phong Tâm không hề có sự sắp đặt từ trước, cái sự ngu ngơ không tổ chức cứ ngẫu nhiên len vào cuộc sống của hắn thôi. Hắn từ từ đứng dậy, chậm rãi tới gần, nói một điều gì đó với Lão Sở, rồi đứng thẳng nghiêm túc nhận kết quả. "Được rồi, đừng làm ông thất vọng." Chỉ chờ có thế, hắn lập tức cúi đầu cảm ơn, đi trở về phòng. Đang kiểm tra lại hành lí thì nhận được cuộc điện thoại. "Gì?" "Thư à..." "Sao?" Thấy Eren đi vào, hắn gác điện thoại sang một bên, nói:"Anh có thấy cái hộp gỗ dưới gầm giường của tôi không?" "Cái đó... Bà chủ đã..." Hắn gật đầu hiểu, thở dài rồi mới nghe tiếp điện thoại. "Bị sao?" Nghe thấy cái tên ngố kia hờn dỗi trả lời: "Bị xe cán, nằm viện, chờ mày về gặp mặt lần cuối để nghẻo." Môi hắn nhênh nhếch, nói:"Đừng đùa." Sau đó hắn gọi cho "mẹ" nuôi - Thu Vũ Vũ. "Mẹ, 9 giờ sáng Thành phố A, mẹ đón con được không?" Một lúc sau mới nghe được tiếng uể oải từ chối của Vũ Vũ với lí do: Đang ở quê ngoại chơi cùng với Vương Ngân, không rảnh đi đón. Hắn biết cái tên Tâm kia chỉ giận dỗi vu vơ rồi nói vớ vẩn thôi, nhưng mà vẫn cứ gọi cho Dương Dư hỏi thử.
"Gia Phong Tâm bị tai nạn? Thật không?" "Ừ hứ, đúng òi. Nó hôm mùng ba đi loắng qua loắng quắng bị xe cán cho một phát lăn lông lốc hihih---" "Tôi sẽ về, để ý Phong Tâm, liệu hồn đấy." Cái giọng điệu ngả ngớn thế kia, cho tiền hắn cũng không tin. Tên Dư này dám trù tên ngố nhà hắn, không biết lúc hắn vắng đã làm gì cậu chưa. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại gọi cho cậu, kì quái, mọi lần gọi chưa tới 1s tên ngố liền nhận điện thoại, lần này lại bơ hắn thảm hại! Tay hắn co lên xong lại buông lỏng. Thế bất nào thằng Dư lại cầm điện thoại của cậu? "À thằng Tâm nó... nó..." - Dương Dư lắp ba lắp bắp nói tiếp -" Tình trạng nó.. ừ thì, nặng lắm kiểu như là.. Ờ thì.. thì...hình như hấp hối... sắp chết rồi." Sau đó thì nghe được tiếng rên của tên ngố kia, trong hắn cứ trào lên cái gì đó bứt rứt bứt rứt ấy. Tính đi chuyến 3 giờ chiều nay ở Paris(9 giờ tối ở thành phố A) nhưng thôi, hắn quyết định sẽ đi luôn bây giờ. Vấn đề là hôm nay duy nhất chỉ có một hãng hàng không có chuyến về thành phố A duy nhất vào lúc 9 giờ tối! Giờ mới có 7 giờ sáng! "Mẹ có thể giúp con về ngay bây giờ đấy, nhưng mà có điều kiện à nha." Thấy cái kiểu bám cửa ngó đầu vào, mắt chớp chớp của Sở Lan Lan, Vương Thư thấy không lành cho lắm. Kiên nhẫn kể vài thứ vớ vẩn của Phong Tâm cho Sở Lan Lan nghe, tại sao phải kiên nhẫn? Vì cứ nói đửa nửa câu bà lại hỏi hắn 10 điều! Đây chính là nguyên do khiến hắn sợ khi bị bà phát hiện! "Dùng tạm chiếc Falcon 7X đi." - Bà gọi lại viên trợ lí, nói tiếp - "Eren, đưa cậu chủ trở về thành phố A bằng chuyên cơ của tôi." Mẹ hắn cầm tay hắn rồi đặt vào chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh xảo, nói:"Quà cho con dâu của mẹ, hí hí, nhớ đưa tận tay cho nó đấy nhá! Nhớ phải bảo là mẹ chồng tặng!". Nhìn đôi vòng đeo tay nhãn hiệu Cartier cực cầu kì, cực sang chảnh đang nằm gọn trong hộp, rồi tại tưởng tượng đến cảnh ngố con nhảy cẫng lên khi nhận được, bất giác môi hắn cong lên đường mảnh. Khi đáp về thành phố A, tính theo giờ ở đây thì đã là 11 rưỡi tối. Điều đầu tiên hắn làm là đặt một phòng khách sạn cao cấp, sau đó hắn dùng chiếc Iphone 7 của mình để dễ dàng tìm được vị trí của chiếc Iphone 7 cậu đang dùng. Hắn thừa biết cái tên này luôn khư khư smartphone bên mình cho xem. Lúc hắn đặt chân đến bệnh viện là vừa tròn 12 giờ đêm, đang dạo ở hành lang, hắn thấy một... Hừm... một cái chăn biết đi!? Không, hẳn là do làm việc quá độ khiến hắn bị stress nặng quá rồi! Thế nhưng, mở điện thoại ra nhìn định vị, thấy Phong Tâm ở rất gần hắn. Hắn gật gù thấy cũng có lí, liền âm thầm đi theo "Cái chăn di động". Điểm dừng chân là WC nam, cửa không hề khép, hắn khẽ nghiêng người liền đi vào trót lọt không một tiếng động. Vương Thư hắn tự hào đoán chưa bao giờ sai, chuẩn tên ngố nhà hắn đang ngu cái mặt nhìn bồn cầu. Sau đó thì hắn, chính hắn còn không hiểu vì sao mình lại rảnh ruồi đi hù mà cậu làm gì, hại cậu sợ phát ngất ngã vào lòng hắn. Lãnh thêm hậu quả hết sức bi thảm: Phong Tâm bị dọa phát ngất, ok. Kinh tởm ở chỗ, không chỉ ngất mà còn tè... Sợ đến tiểu ra quần trong truyền thuyết là đây. Ôi mẹ ơi bộ vest hắn ưa thích đã đi tong. Hậm hực nhằm má cậu cạp nhẹ một cái trả thù. _______ __________ Chào buổi sáng các bạn nhỏ thân ái, Tâm đẹp trai của các bạn tỉnh rồi nà. Cô dạy em, bài thể dục mỗi sáng. Một hai ba bốn hít thở hít th-- "Khụ khụ khụ..." Tôi chợt nhận ra cái người nằm bên cạnh mình bây giờ là Boss Thư, không khỏi sặc không khí một trận. Nhìn đồng hồ bên cạnh mới có 5 giờ sáng. Mơ, Tâm à, mày vẫn còn chưa tỉnh sao? Ở Paris hôm qua chỉ có độc một chuyến duy nhất tận 9 giờ sáng mới đến thành phố A cơ mà? Hắn cũng nói đi chuyến đó, sao mà giờ về nhanh thế được!? Gật gù xác nhận bản thân minh mẫn mấy cũng phải có lúc ngu ngơ cute, tôi an nhiên nhắm mắt dựa vào lòng hắn. Để rồi lần nữa mở mắt, đập vào mặt vẫn là bản mặt đông đá của hắn!!! Hừm, miễn cưỡng cũng không được gì, hiếm khi mơ phải hắn, tôi phải làm một chuyện gì đó mới được! Dịu dàng ghé bên tai hắn thì thầm:"Thư à, khi xưa tao ghét mày nhất quả đất. Tao hận chưa thể đạp cái bản mặt chảnh cún của mày xuống bùn đất để xả hận đời. Mày cái gì cũng tốt cũng đẹp.... trừ bỏ cái tính cao ngạo sĩ diện hão. Ghét vãi hà". Cưỡi trên người hắn, tôi cúi thấp đầu, khẽ chạm môi mình lên môi hắn, giữ nguyên một lúc lâu rồi mới dám hôn sâu. Tự hỏi đôi khi hắn phát rồ thích sờ mông tôi là do nguyên nhân nào? Để tự trả lời, tay tôi len lén dò tìm mông hắn. "Á!" Đột ngột hai mắt hắn mở, trừng trừng nhìn tôi, làm tôi hết hồn chim én! Tay hắn tóm gọn tay tôi, rồi áp má tôi, để tôi thoải mái nằm dài lên người hắn. Xong, hai đứa dây dưa môi lưỡi một hồi lâu. Tôi hệt con cá chết, mềm nhũn, đã thế trên người lúc này mặc có DUY NHẤT cái áo sơ trắng cúc chưa cài hết để trễ vai. Như vậy là quá tùy ý cho hắn sờ soạn lung tung. Tai tôi áp ngực trần của hắn, cảm nhận được sâu sắc nhịp loạn nơi ngực trái ấy.
"Đậu mùa.. ah...." - Tôi hít một hơi - "Thế bất nào không phải là mơ..." Hai tay hắn nắn chán mông lại chuyển sang khóa chặt vòng eo, đầu hắn kề vai, nghịch ngợm căn cắn day day vành tai nhỏ của tôi. Điều đó khiến tôi tê rần cả người. "Thế thích tôi về sớm hay muộn?" Đáng chết! Hắn cứ thế mà ma mị thầm thì bên tai tôi! Phát nhột! "Ừ hứ, mày chả theo kế hoạch gì cả. Vô tổ chức!" - Đoạn, tôi quay đầu sang một bên, phồng má - "Nhưng mà tao vui lắm, biết làm sao bây giờ..." "Học ở đâu ra cái trò dễ thương thế hả?" Chưa kịp trả lời đã bị hắn cạp cho một nhát ở bả vai. "Cái thằng này!! Mày qua Pháp để thức tỉnh sức mạnh chó dại à! Thư chó dại!" "Ít ra chó dại mà lại đẹp trai, Tâm chó ngố, đã ngố lại còn xấu." - Xong lại cạp tiếp vai còn lại của tôi. "Cái thằng mất dậy! Tao cắn chết mày này!" Ha há cái miệng dọa cắn rồi lại thôi, tôi đặt lên trán hắn chiếc hôn. "Phải thế chứ, cái gì cũng theo kế hoạch răm rắp thì chán chết đi được. May mà không phải phí thời gian nhớ mày thêm mấy tiếng nữa." Đúng rồi á, nghe tin hắn về tôi vui rồi, mà hắn lại về bất ngờ như vậy càng làm tôi vui hơn. Ngẫu nhiên như vậy mới thú vị chứ! "Chờ đã... đây không phải nhà mày... không phải nhà tao... nó giống, giống..." "Khách sạn." "Ừ ừ, giống khách sạn vãi." "Đây là khách sạn." Bốn từ này dậy lên bão tố trong tôi. "Không phải ngẫu nhiên mà tao với mày ở khách sạn đâu nha.. ha ha ha..." "Là tôi đặt." "Hahahaha đùa vui vãi. Mày có nhà cơ mà hahaha." "Bố Vũ Vũ đang ở quê, giữ chiều khóa nhà, không đưa được." "Hahaha thế nên phải thuê khác--" Sợ hãi, tôi nuốt vế sau vào bụng. Quái lạ, tôi tự dưng ngửi được tà khí đang vây quanh mình. Ngó thấy hắn môi mím lại vẫn là một đường thẳng không một chút gợi nào, mà lại thấy ẩn ở nó là hình bán nguyệt tưởng như cong kéo lên tận đuôi mắt thế!? Hắn cười thầm!? "Hahahaha trời đẹp quá nha Thư, mình đi ra công viên tập thể dục đi nha!" "Tập trên giường." "Vớ vẩn tào lao bí đao củ su hào, ra kia mà đón á--" Bất ngờ bị hắn nắm tay kéo lại, tôi ngã trọn vào vòng tay của hắn. Hắn xốc chăn lên, phủ kín cả hai đứa. Oh no nooo, nói với tôi không phải ngẫu nhiên mà tôi bị hắn lăn a lăn một trận đi? Là do Sở Vương Thư tính toán sắp đặt từ trước đi? Và các bạn nhỏ thân ái, tôi khẳng định chúng tôi chỉ đơn giản là ngủ, nhắm mắt ôm nhau ngủ á! Eh.. hỏi tôi chắc chắn không chứ gì!? Chắc... Tin tôi đi, chắc chắn mà! ___________________________________ ______
|
Chương 29: Tên ngố của hắn, hắn chỉ mong cậu mãi như vậy. "Đây là cái gì?" "Mù?" Giận dỗi huých vai hắn, tôi nhận lấy đôi vòng đeo tay, đeo lấy một cái vào tay trái rồi cưỡng ép hắn phải đeo cái còn lại vào tay trái giống tôi nốt. "Vợ hỏi lại nà, đây là cái gì?" "Quà mẹ chồng tặng." .... "Mày... mày nói cái gì cơ??" "Lại còn điếc?" Huých hắn thêm cái nữa mạnh gấp đôi cái cũ, hắn thế mà cũng ngã luôn ra giường, kéo lấy tôi ngã cùng. Tôi nằm gọn trong lòng hắn, cọ cọ ngực hắn hệt con mèo nhỏ. "Lần đầu tiên mày xưng "chồng" với tao đó..." "Không có." Tui thẹn thùng gõ yêu cái đầu nhỏ của hắn. "Lại còn ngại ngùng không thừa nhận..." Thấy hắn nhoài người vơ lấy cái điện thoại ở bên cạnh, ngón cái chấm chấm lên màn hình đủ chậm để tôi thấy rõ những con số quen thuộc.. Rõ ràng là ngày sinh tháng đẻ của tôi... Mụ nội nó thằng Thư nó chính thức trở thành người đàn ông tiêu chuẩn của Pháp - Thích phát kẹo ngọt, lãng mạn chết ruồi!? Aaaaa!! Nó muốn tôi sống sao!! "Thư à?" Một giọng nói lạ truyền đến tai khiến tôi giật mình rồi mới nhận ra từ khi nào hắn đã áp sát điện thoại vào tai tôi. Bên kia lại truyền đến giọng nói ấy. "Đưa quà của mẹ cho Tâm chưa?? Đã nói "Quà mẹ chồng tặng" chưa?? Hả hả cái thằng mất dậy kia!! Dám bơ mẹ à!!" Ra cái câu xưng "chồng" kia không phải tự nguyện nói, tôi có chút thất vọng. "Là cháu, Tâm ạ." - Tôi mặt phát đỏ, nói khe khẽ. Tôi sống đến ngày hôm nay chỉ công nhận có duy nhất một nữ vương bá đạo lật mặt nhanh như lật sách là mẹ, nay còn công nhận thêm một thánh mẫu lật mặt nhanh không kém - Là mẹ hắn. "Con dâu à~~ con nhận quà mẹ đưa chưa ~~~ thích không connnn." - Chất giọng ngọt chết ruồi. Ngó thấy hắn rùng mình một cái rồi lếch thếch nhích ra đi xuống giường. Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ hắn đã hảo tâm nói hộ. "Ừ hứ, đẹp quá phát khóc đúng không con?? Nè nè nè cho mẹ số điện thoại con đi!!" "09xxxxxxxxx." "Ok ok mẹ send con 1 đường link rồi đấy, chút nhớ mở ra xem nhé!! À còn có nà nà mẹ hỏi.. bla blo..." "Dạ." "Bla blo...(đã lược 2000 từ)." ..... Đừng nói đến Boss Thư chảnh cún, đến Tâm dễ tính phóng khoáng là tôi cũng bắt đầu có điểm ghét người nói nhiều rồi đấy... Triển ra skill mắt cún ngập nước nhìn hắn hòng cầu xin sự trợ giúp nhỏ nhoi. Hai bàn tay tôi chà chà vào nhau, môi bĩu bĩu ủ dột làm tăng độ đáng thương đến tột cùng. Hắn tự khi nào đã gọi đến hai bộ quần áo, đang mặc dở cái áo sơ mi đành tặc lưỡi đi đến. "Á, đừng... mà này! Ah!" Lưỡi hắn cứ nhằm cái cổ nhỏ của tôi mà la liếm một hồi, lại còn khéo léo mút một cái để lại dấu hôn nhàn nhạt. Tiếp đó trượt xuống vai tôi, mân mê vết răng nãy cắn vẫn còn. Một hồi sau, tôi mới nhìn vào màn hình điện thoại tự khi nào đã tắt rồi ngẩn ngơ nhìn hắn. Ra là hắn làm vậy để cứu tôi thoát khỏi mẹ hắn. "Dậy đi!! Mày nặng lắm!!" Vương Thư giả điếc, trái lại còn cố tình thả lỏng đè nặng lên người tôi. Khiếp!! Hắn thoạt nhìn cao dong dỏng người gây gầy, thế mà lột áo ra là thôi rồi khác một trời một vực luôn!! "Mở điện thoại." Sau bao nhiêu năm làm ô sin cho Boss Thư, tôi khẳng định lần thứ n rằng mình là một thằng ô sin rất tâm huyết với nghề và rất thạo nghề! Hừ hừ vài cái, tôi lấy điện thoại của mình ra, có một tin nhắn gửi đến, liền ấn vào xem. "Không cài password?" "Hả?" - Tôi khó hiểu hỏi lại hắn - "Passgì? Không phải ý mày là xem "mẹ chồng" gửi cho cái gì sao?" Một tay hắn quàng qua cổ tôi, tay kia giật điện thoại tôi, vào phần cài đặt màn hình khóa. Rồi cài password là [yeuthudenchet]. .... Là [Yêu Thư đến chết] đúng không!? Tôi giật lại, xóa xóa đi dòng chữ vớ vẩn, thay thế bằng [yeuitachidenchet]. Ừ hứ, cho chừa cái tội ảo tưởng nhé!!! Không giận gì cả, Vương Thư nhíu mày, lại rút điện thoại của mình, sửa lại password, đáng ghét nhất là cố tình để tôi phải thấy rằng hắn thay password của màn hình khóa là gì cơ!! Từ ngày sinh tháng đẻ của tôi, bỗng chốc trở thành ngày sinh tháng đẻ của Uchiha Itachi!!! "Đừng mà chồng ơi!! Tội vợ lắm!!" "Đừng có xưng hô kinh tởm." "Uhuhuhu đừng mà Thư ơi!! Tội Tâm lắm!! Xem này xem Tâm yêu Thư nhiều biết chừng nào, Tâm để ảnh Thư làm hình nền khóa nà, nền chờ nà, nền facebook nà. Đây!" - Tôi vào danh bạ nhấn gọi cho hắn. Lập tức màn hình tôi hiện lên gương mặt đẹp trai say no with góc chết của Sở Vương Thư, len lén ngó sang bên cạnh để xem biểu cảm của hắn thì đập bốp vào mặt là cái hình con chó husky ở màn hình điện thoại của hắn... Cái gì đây... "Thằng vợ sến súa"!? Hình đại diện là con chó husky mặt nồi? Tui phẫn nộ đạp bay chăn, vơ gối nhằm hắn đập tới tấp. Gì chứ!! Có cái loại chồng nào mà hư thân mất nết như hắn không???? Hả hả hả!! Nó lấy sỉ nhục vợ mình là thú vui tao nhã ư!? Nó vũ nhục tinh thần tôi, vũ nhục thân th... !! Tóm lại là nó dám vũ nhục tôi từ trong ra ngoài!! Máu S đến thế là cùng!! "Mày không bằng con chó!! Thằng khốn nạn!!" - Tôi hét lên. "Còn cậu thì bằng con chó." - Vương Thư tỏ ra là kẻ điếc không sợ súng, cháy nhà thản nhiên đổ thêm xăng không sợ nóng. Tác giả đã cắt cảnh bạo lực gia đình không-đáng-xem đơn giản vì chúng ta thừa biết bạn nhỏ Tâm thảm-hại-cái-chắc. __________ Giờ tôi đang trở về nhà, ngồi chung Taxi với hắn nên tôi phải len lút mở điện thoại. Tin nhắn mới: Từ số lạ: [đường link] (=^.^=) (=^.^=) Đọc đi con yêu, hay lắm nhaaaaaa!!! Đọc cái này để bồi đắp tình cảm cho nhau nhé!! - Mẹ chồng băng lãnh. Tôi thấy hai từ "Băng lãnh" kia rất không phù hợp. Vẫn ấn vào, mở ra trước mắt tôi là một trang web có giao diện khá bắt mắt, kéo xuống liền thấy... "Cái gì đây... truyện nam nam, tựa "Ê! Bé con nhà người ta!!" ... tác giả... Lan... Sơ?" "Sao?" Giật bắn, tôi xua tay lắc đầu kịch liệt. Sau đó nhích xa xa hắn, chả hiểu sao tôi xem điện thoại của mình mà hệt như bà vợ đang lén lút xem trộm tin nhắn ngoại tình của chồng vậy! Cứ quang minh chính đại chứ Tâm ơi!! Nuốt khan một ngụm, tôi kéo xuống tiếp. [Thể loại: Ôn nhu ngu ngơ công x Ngạo kiều băng lãnh thụ, vườn trường, ngược luyến tàn tâm, HE. Văn án: Anh chỉ là một tên bình phàm, không đẹp trai, không giàu, học lại dốt, còn em từ khi sinh ra đã là "Con nhà người ta" khiến bao kẻ ngưỡng mộ. Anh cũng nằm trong số fan của em, thấy em ngự nơi cao của danh vọng, thấy mình nằm ở đáy tầm thường... Anh thấy đau đớn thay, anh tự cười nhạo mình dám tưởng vọng mơ luyến em. Xin lỗi, anh yêu em, Vương Thư.]. Ngay lập tức cả người tôi run bần bật, cổ họng nghẹn lại, tôi trưng ra vẻ sắp nôn, mặt thốn đến tận rốn. Cái méo gì đây!! Tôi nôn chết mất!! Xoa xoa cái bụng, tôi run run kéo xuống đọc tiếp. [Chương 1: Tôi dồn Vương Thư vào góc tường, tay chân tôi vụng về lỡ làm dáng người nhỏ nhắn ấy bị va chạm phát đau. Ngắm vẻ mặt nhăn nhó vì đau của Vương Thư, tôi... không thấy đau lòng, ngược lại còn thấy hứng thú. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mắt ngập nước, cánh môi chúm chím màu cam đào ấy cứ mím lại nhất quyết không nói gì. Thêm cái cách cố tình nghiêng đầu sang một bên để lảng tránh,..,.. Tất cả khiến Vương Thư trở nên quyến rũ lạ thường. "Đồ cầm thú! A.. ưm..!" Em ấy chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng của tôi, thi thoảng thốt lên tiếng rên rỉ nỉ non.] "Dừng xe!!!!" - Tôi sợ hãi kêu lên. Sau đó thì lảo đảo đi ra khỏi xe, tìm một chỗ nào đó để nôn lấy nôn để!! Mợ nó chứ cái mặt nồi quanh năm suốt tháng một sắc thái, ờ da có trắng đấy nhưng mà đếch có cái kiểu trắng sứ cute đâu!! Thêm cái mắt sắc nhọn tưởng muốn chọc nát tâm người đối diện thế kia thì bày đâu ra cái kiểu ngập nước moe moe!! Mợ nó chứ nó không đánh tôi to sọ thì thôi chứ đời nào tôi thèm dồn nó vào tường!! Đáng yêu cái as* của ông ấy! Tiếp đến cái đoạn rê--- "Làm sao?" - Hắn vừa nói vừa vuốt vuột tâm lưng của tôi. "Không, không có.. Ọe!!" Tưởng như lòng mẹ lòng con sắp từ miệng tôi trào ra hết. Để hắn ân cần dìu lấy đưa về, suốt từ đầu đến cuối tôi như kẻ mất hồn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cái cảnh vừa nãy... Dồn hắn vào tường.. nâng cằm hắn... hắn mắt ngập nước cầu xin.... Hơn nữa còn lặp đi lặp lại ver "Cô dâu 8000 tuổi" vâng, cái kiểu slow motion huyền thoại. Ngồi trên giường, hai tay tôi vẫn bám hắn không buông, cứ ngước lên nhìn hắn, từ khi nào đã chực khóc. "Tởm quá Thư ơi... tao buồn nôn, cho tao nôn.." Từ đôi mắt đen kia lóe lên tia lo lắng, Vương Thư xoa xoa đầu tôi rồi quàng tay qua cổ ôm chặt lấy tôi. "Đau bụng không?" "Không, chỉ là... tao vừa thấy một thứ rất kinh khủng... Nghĩ lại là thấy buồn nôn." "Thứ gì?" Tôi đưa cho hắn điện thoại của mình vẫn còn giữ nguyên tab web truyện vừa rồi. Mắt tôi cứ chăm chăm quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt của hắn. Tôi thấy cánh môi của hắn nhếch lên hừ một cái. "Tào lao." "Chuẩn mợ nó rồi!" - Tôi gật đầu tán thành kịch liệt - "Khác một trời một vực với thực tế! Cái đó phải sửa bằng mày dồn tao vào tường mới đúng chứ!" Thấy hắn ngưng tác động một lúc, xoẹt qua một tia ngạc nhiên rồi rất nhanh giấu nhẹm đi. Hắn cong người cúi xuống, tôi nghĩ hắn tính hôn nên nhắm tịt mắt lại. ai ngờ hắn chỉ tiện tay giật cái tem vẫn còn đính trên áo của tôi, xong xuôi liền đứng thẳng. Thẹn quá hóa giận, mặt đôi đỏ bừng, nắm lấy caravat của hắn kéo xuống nhằm môi dưới của hắn cắn nhẹ một cái. Sau đó thì hai đứa lăn a lăn một trận, nhắc lại chỉ là lăn lăn trên giường!! Tuyệt nhiên không có động tác nào khác nhé!! Sau đó, sau đó thật lâu tôi mới biết được cái gì gọi là "Đảo chính", cái gì gọi là "Cuộc nổi dậy của thụ", cái gì gọi là "Cúc hoa giận dữ", etc. Cụ thể khi trải qua 2 năm, tôi đã đủ 18 tuổi, hiện đang là học sinh cuối cấp 3. "Thư, nếu giờ tao nói tao phẫn nộ tao muốn đả đảo thì sao?" "Nghe không rõ." "Thì ý tao là cho tao nằm t--" "NGHE KHÔNG RÕ." Hệt như con thỏ đang bị con hổ gầm bên tai, tôi sợ hãi co rúm lại ngồi thu lu góc tường. Mẹ nó bất công!! Ông đây cảm thấy bất công!! Đồ tra công!! Đồ quỷ súc!! Đồ đáng ghét!! Mở laptop ra, vừa đặt tay lên phím chữ đã nghe được tiếng xoạt xoạt cởi áo của hắn. Tim tôi giật thót, vội đóng laptop lại, nuốt khan một ngụm vạch ra kế hoạch tẩu thoát nhanh gọn lẹ, an toàn nhất! "Phong Tâm đè Vương Thư xinh đẹp xuống đệm êm, động tác nhanh gọn không chút dư thừa. Cậu bé ấy từ đầu đến cuối đắm chìm trong hoan lạc mà quên rằng mình đã bất giác thốt ra những tiếng rên rỉ dâm đãng." ... Thôi xong, douma nó, chết tôi rồi. Thế bất nào hắn có thể nhớ kĩ đến từng câu chữ trong bộ truyện tôi mới viết ra vậy!!! AHUHUHU!! ÔNG MÀY CHỈ LÀ SO BỨC XÚC MÀ KHÔNG BIẾT XẢ VÀO ĐÂU NÊN MỚI GỬI GẮM VÀO TRUYỆN THÔI MÀ! Khóc thét một trận, tôi oai dũng hi sinh dưới "kiếm" của hung thần Sở Vương Thư. _______________________________ Ngày nào đó vào 2 năm trước. Sau khi thấy Phong Tâm đã ngừng nôn, hắn cũng yên tâm phần nào. Mở điện thoại bất đắc dĩ kéo số điện thoại của mẹ mình ra khỏi danh sách chặn. "À lố! Ai ăn cắp máy của con trai bà vậy? Trả nó đi chớ?" "Là con." "Ừ hứ, giọng giống đấy nhưng ăn trộm-chan à? Thằng Thư nó có chết cũng không thèm chủ động gọi bà đây đâu nhé!" Cánh môi hắn giật giật, tay kia đã nắm chặt. "Mẹ đừng có đầu độc Phong Tâm." Sở Lan Lan bên kia nghe dến đây thì ôm bụng cười lăn lóc. "Eh? Đâu có đâu!! Mẹ chỉ là bồi dưỡng kiến thức cho nó thôi mà!! Con yêu? Cúc hoa vẫn an toàn chứ? Không phải mẹ ác, mà là mẹ thích bình phàm công!" Trán hắn nổi gân xanh mất rồi!! "Tiếc quá, đầu đá tảng khó đẽo, khổ công mẹ rồi." Bà Lan nghe xong câu này, tự động tắt máy trước cả hắn, Quẳng cái điện thoại sang một bên, bà ôm chầm lấy Alois đang đọc sách bên cạnh. Trong thâm tâm, bà thầm trách cái tội ngoan ngoãn yên phận của Gia Phong Tâm!! Quá là ngố đi!! Đến cái dụng ý đảo chính, lật đổ Vương Thư mà bà ngầm gửi gắm cho cậu qua truyện mà cậu lại không thèm hiểu!! HUHU!! Phải đợi bao giờ bà mới thấy được cái vẻ mặt cao ngạo của thằng con bị vùi dập đây!! Con dâu ơi là con dâu, ngu vừa phải sao lại ngu hết phần thiên hạ hả con. Nhìn màn hình chuyển đen, hắn hừ lạnh, đáng cười thay cho rắp tâm rắn rết của bà mẹ hủ nữ bị cái tên ngố đập bể không thương tiếc. Ai kêu đầu độc ai không đầu độc, đi đầu độc cái tên đã bị sự ngu ngốc vây hãm kín não không chừa chỗ nào làm gì? Âu yếm hôn lên mí mắt của kẻ đang ngủ say trong lòng mình. Sở Vương Thư càng tăng thêm dịu dàng ôm siết lấy cậu. Tên ngố của hắn, hắn chỉ mong cậu mãi như vậy. Luôn ngô ngố, ngu ngơ. Nhưng 2 năm sau, hắn nghĩ hắn cần phải nghiêm khắc chỉnh đốn lại cậu. Đó là khi cậu mắc đi WC nên vội chạy đi bỏ quên laptop ở lại, thấy màn hình laptop của cậu vẫn hiện chình ình một tab soạn thảo văn bản, tưởng làm project cho bài kiểm tra sắp tới, ra là cu cậu viết truyện. Viết gì không viết, dám viết láo bẻ cong sự thật, hay lắm Phong Tâm, cậu viết sao thì tôi trả đủ lại cho cậu. "Chậc." - Vương Thư đỡ trán. Thôi rồi, hắn bị cậu làm cho lú theo rồi, từ khi nào hắn lại nhiễm thêm cái kiểu tính toán nhỏ nhen này cơ chứ? "Nà, vợ biết nhỗi rồi? Tha nhỗi cho vợ nha?" Lại còn dễ bị mềm lòng nữa. "Không." Đẩy cái mặt cún ra xa mình, tay hắn che ngang mặt để che đi.... ________ ___________ ______
|