[Gay Việt] Ê! Thằng Con Nhà Người Ta
|
|
Chương 30 Cuối cấp đồng nghĩa với việc sẽ bị áp lực đè đến sấp mặt mông, nào là học thêm như chạy show, nào là đêm đêm ngày ngày suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp, etc. Thì đấy, thằng đàn ông nào mà chả có ước mơ lớn, có những thằng mơ làm tổng tài bước ra từ ngôn lù, có thằng mơ làm tổng thống như ông "Đỗ Nam Trung" hay có thằng chỉ mơ được làm anh bán rau vui tếnh,..,.. Giữa muôn vàn ước mơ ấy thì ước mơ của tôi thật sự rất giản đơn, đó là: Được mân mê quần sịp đỏ mỗi ngày. Khụ, đùa thôi, tôi không phủ nhận đó là ước mơ của tôi, chỉ là ước mơ đó thuộc về thời thơ ấu. "Này, mày có kế hoạch gì cho tương lai không? À thôi dẹp đi, tao lỡ lời." Thật ra hắn đã hoàn thành chương trình học cấp 3 từ cuối năm lớp 10, hiện tại đang dành thời gian theo chân chú Lãnh học về cái gì đó rắc rối lắm, chính tôi còn chả biết nó làm gì cơ. "Này, mày nghĩ tao hợp với nghề gì?" Hắn đóng lại cặp văn kiện, tiện tay lấy nó gõ đầu tôi một cái. "Sịp đỏ." "Dẹp đi, tao lớn rồi!" "Vương Thư, nhà hết dầu ăn rồi, đi mua cho bố can 2 lít, tiện thể đi mua cho Vương Ngân quả cầu để tâng tâng ấy." - Thầy Vũ Vũ nói vọng tới. Thế là hắn biếng nhác đứng dậy, không quên kéo theo tôi đang sống chết bám lấy thành giường không chịu đi. Douma, chuyện gia đình nhà nó mắc mớ gì đến tôi cơ chớ!! Mua cũng chỉ cần mình nó, bộ đi mua 2 người là được giảm giá 69% à!?? Ừ hứ, đau đớn bỏ lại tấm chăn bông, đau đớn rời ra bạn giường ấm êm, tôi xỏ tạm cái dép bông, khoác cái áo măng tô to sụ của hắn, lề mề bước theo. "Này này!! Mua tao chỗ Kitkat này đi!! Mua đi!!" Quả là đại gia, boss Thư nhếch môi khinh bỉ nhưng tay vẫn đẩy xe đến để tôi nhét thêm đống bánh kẹo vào. Và sau đó nhét quá nhiều, Boss Thư đã tính lật cả xe. "Để tao đẩy là được chứ gì!" - Hậm hực đoạt lại xe đẩy từ hắn, tôi đẩy a đẩy tìm dầu ăn(=)))). Đi trong im lặng thì lạ quá, tôi ngẫu hứng hỏi hắn. "Vương Ngân càng lớn tính càng giống con trai nhỉ, váy không mặc búp bê không chơi màu hồng cũng chả thích, hầy con gái như vậy mới mạnh m--" "Phụt." Mắt tôi trợn tròn nhìn hắn tay che miệng nghiêng đầu lảng sang chỗ khác. "Giề? Tao nói sai chỗ nào?" Không hiểu cái gì cả, hắn đột nhiên bày tỏ niềm thương hại sâu sắc mà vỗ vỗ cái đầu của tôi. Kệ đi, được trai đẹp vỗ đầu ai chả thích, còn tôi là hơi thích thôi! "Xoa cái nữa đi!" Tiếp tục nhận lấy cái xoa đầu (miễn cưỡng) từ trai đẹp, tay hắn to mà không hề thô, từng ngón tay thon dài chạm đến nơi nào nào là nơi ấy liền ấm áp lạ thường. Chợt thấy kính của hắn có dính chút bụi, tôi nâng tay cẩn thận gỡ kính của hắn ra. Douma, chỉ là hắn mới bị cận nên phải đeo kính chứ đâu phải mới đi phẫu thuật thẩm mĩ về đâu, sao mà, càng đẹp trai mới chết chứ. Him híp mắt đeo thử, được vài phút sau tôi choáng váng suýt ngã. Sau khi mua xong, tôi xung phong nhận việc bê đồ, hầy, dẫu sao mua 10 thứ thì 8 thứ là của tôi rồi, người ta cũng bao ăn trả tiền cho rồi. Hừ, cái chính không phải vậy, cái chính là tôi mang trách nhiệm là thằng đàn ông chuẩn men của thế kỉ 21! Tôi có trách nhiệm phải giúp đỡ người yếu đuối! "Á!" - Bất ngờ cái kẹo mút rơi xuống khiến tôi giật mình, vội cúi mình chạy theo đường lăn của nó để lượm lại. Tay vừa mới vươn ra, kẹo đã biến mất! Không, làm gì có chuyện kẹo hóa siêu nhân quần sịp bay được! Thấy có đôi giày búp bê đỏ, ngước lên liền thấy gương mặt bầu bĩnh trắng xinh của một bé gái. Để ý thì thấy trên tay bé ấy đang cầm kẹo mút-chan thân yêu của tôi! "Thôi cho em đấy, đừng nói cho mẹ người cho em kẹo mút tên là Gia Phong Tâm, anh muốn là người hùng thầm lặng." Tiện tay xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, tôi đứng thẳng lưng, xoay gót, đang nhấc chân định đi tiếp thì thấy tay áo bị trùng xuống. Té ra là bé ấy đang níu lấy tôi. Tự khi nào hắn đã xuất hiện ngay ở đây, vừa thấy hắn, cô bé ấy mới giây trước bám níu tôi, nay không thương tiếc gạt tôi sang một bên... để ôm chân hắn! Hừ hừ được lắm gái, bé tí ba cái tuổi ranh đã mê trai hả con? Bất hạnh quá hà! "Làm sao?" - Hắn hỏi. "Anh ơi em bị lạc." - Nhỏ đó nói be bé với hắn. "Nhà em ở đâu?" - Tôi hỏi. "Ple!! Em biết nhà em ở đâu em đã về lâu rồi!" - Nhỏ đó lè lưỡi với tôi. Đấy, mấy người thấy không?? Thấy rõ vấn nạn phân biệt chủng tộc đẹp trai và suýt đẹp trai không?? Tôi phải đem điều này ra nhờ Liên Hợp Quốc can thiệp kịp thời!! Lườm xéo con bé, tôi hếch mặt tỏ vẻ "I dont care" thật ngầu. Tôi chả thèm quan tâm nó đâu, thế nhưng dã tâm nó quá lớn, cứ kiêng kiễng chân đòi hắn cõng cơ! Mụ nội em gái!! Chồng anh đấy!! Đó là chồng anh!! Đến anh còn chưa được ảnh cõng bao giờ mà em dám!! Gái cố tình đúng không!? - Tôi thầm gào thét nội tâm. "Phong Tâm." Vừa nghe thấy hắn xướng tên, tôi theo phản xạ quay lại thật nhanh. "Hả?" "Cõng lấy." Xong, tôi chưa kịp mở lời từ chối thì hắn đã nhấc bổng bé gái để lên lưng tôi, rồi thì cướp đoạt số tài sản bánh kẹo từ tay tôi, lững thững bước đi. Cõng cái con heo con này, tôi không can tâm!! Thật muốn lắc người vài cái lẳng nó xuống ống cống. Thôi, đỡ hơn là để nó ăn đậu hủ free của Vương Thư! - Đây chính là động lực để tôi nhẫn nhục cõng con nhỏ. "Đi đâu vậy?" - Tôi hỏi hắn. "Anh đẹp trai tính đưa em đi đâu ạ?" - Con bé hỏi hắn. Tôi thì tôi bị phũ đến quen rồi, bị hắn bơ lâu dần cũng chả có tức giận gì còn con bé kia bị hất cho xô nước đá phát thẹn. "Em hỏi anh đó!! Anh đẹp vậy mà bị điếc sao!!" Nghe thấy hắn bị trêu chọc, tôi không giận, trái lại còn thấy hả hê vài phần. Tuôi nà tuôi rất muốn nói với hắn như vậy từ lâu rồi mà sợ tàn tro bay mất. Vương Thư chậm lại bước chân, quay lưng lại, nhìn cô bé, môi cong lên tạo nụ cười đạt chuẩn tỉ lệ vàng. Boss Thư ít khi cười, mà cười kiểu ":)" là hệt như phía Tây có ráng đỏ, phía Đông mây đen vào mùa đông tức là y như rằng chuẩn bị có tai họa bão lũ đổ ập. "Đến rồi." Nheo nheo mắt, tôi thấy đập vào mắt là cái đồn công an to chà bá, quay sang thấy bé gái kia mặt tái mét mồm há hốc, chắc đang sốc lắm đây mà. Khó khăn lắm tôi mới không ngã lăn ra đất mà cười quằn quại một trận. Cho chừa cái tội mê trai nha gái, mê ai, mê anh Tâm tốt tính đây không mê, lại mê cái thằng Thư khốn nạn. Trao bé gái cho anh trai mặc quân phục xanh, nhìn cái mặt nhăn nhăn nhó nhó chực khóc của em gái thân ái, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường bất tỉnh để nín cười mất thôi!! Suốt từ lúc ấy đến lúc trở về nhà, tôi vẫn không ngừng bật ra tiếng cười ha hả. Liếc nhìn sang bên cạnh thấy hắn rút ra từ túi áo tấm thẻ nhỏ gì đó. "Mẹ ơi, bày đặt quên thẻ học sinh để cho địa chỉ. Nít ranh bé tí đã mê trai. Con gái nhà nào không biết há há há." "Là trai." "Vớ vẩn rõ ràng là gái! Nó mặt váy, tóc dài mặt cute vậy mà!" Trong chớp mắt, thấy trán mình ẩn đau, đưa tay lên xoa trán thì cầm phải thứ gì đó trơn trơn. Ra là tấm thẻ học sinh ban nãy. Tên: A Văn B - Giới tính: Nam - xxxx -xxxxx. Cái mặt này.... "Ôi má ơi!! Em gái lớp 6 lận!! Thế mà còn tưởng lớp 3 lớp 4!!" "Là nam." "Ừ là em tra--" Tiếp là màn há mồm khép không nổi của tôi. Không, không, không thể nào. Run run trên tay tấm thẻ học sinh, miệng tôi vẫn há ngoác ra. "Hahahaha.... bé trai thời nay chăm tốt quá nên xinh hệt gái nha, chỉ tại lần đầu tao gặp nên mới không nhận ra thôi! Hahaha." "Bao lâu nay mà có biết Vương Ngân cũng là trai đâu." - Hắn đế thêm. "Đoàng" - Một tiếng sấm vang vội trong tâm trí tôi. Đại não của tôi đình chỉ hoạt động thật lâu, thật lâu, đến khi thấy mình ngã xuống đệm êm mới kịp hoạt động trở lại. Là giường của hắn, tôi được cõng về đặt đây, còn hắn thì đi đâu không rõ. Chỉ biết nhận được cuộc điện thoại mới đầu chán ghét, sau thì lại đi gấp ra ngoài. Không Vương Ngân không thể là trai được, không thể nào... Không đâu... "Cạch." - Tiếng cửa phòng mở, phỏng chừng hắn quay lại. "Này Vương T---" "Anh ơi, quần nhỏ của e---" .... "Rầm!" - Một tiếng đóng cửa thật lớn. Tôi, tôi sốc đủ lắm rồi. Tôi được xác nhận lại thông tin Vương Ngân là đực rựa trong suốt bao nhiêu năm sống trong mu muội đã đành. Nay còn được xác nhận lại bằng cách dã man hơn - Cay đắng nhìn thấy bé giun xinh xinh của Vương Ngân. ... Đau đớn quá! "Tâm." "Sao?" "Ước mơ của cậu là gì?" Khi đó tôi vẫn chưa thể biết rõ được ước muốn tương lai của bản thân là gì cả. Chỉ là mê mẩn nhìn hắn với đôi mắt đen sắc lạnh ẩn hiện dưới kính gọng vàng tri thức đẹp đến mê người, lại thêm ngón tay dài tinh tế lật trang sách nhẹ nhàng mà vô thức nói. "Làm thầy giáo." Ngón tay hắn không lật sách nữa, mà chuyển sang miết môi tôi. "Cố gắng lên." - Vương Thư rướn người đến, kề vai tôi khẽ thì thầm bên tai lời động viên. Từ ấy trong tôi bừng sunnydown. Mặt trời leg lí shine qua heart. Yeah! Quyết tâm làm giáo viên nào!!! Quyết tâm vào sư phạm! "Hơn 12 giờ rồi!! Tao về ăn trưa đây!! Baiii!" _____ __________________ Paris (Pháp) - 6 A.M Sở Lan Lan thấp thỏm lo sợ tiến vào phòng làm việc của lão Sở. Không ngoài dự đoán của bà, xảy đến là chuyện không lành cho lắm. Lão Sở đưa bà xấp ảnh, rồi chỉ hỏi bà một câu duy nhất: Quan hệ của người trong ảnh với Vương Thư là gì? Thế thôi, giọng lão không cao không thấp nhưng cũng đủ làm dây thần kinh của bà căng như dây đàn. "Hừm... nhóc này... là bạn thân của Thư. Chỉ vậy thôi bố ạ." "Ừ. Tốt rồi." Lễ phép cúi đầu, bà chậm rãi rời đi, mặt ngoài bình tĩnh là thế chứ tâm bà đang rối hết cả lên đây này!! Nhìn vào xấp ảnh từ đầu đến cuối là hành động thân thiết của Vương Thư với... Phong Tâm, bà không khỏi e ngại. Gọi cho Vương Thư là điều đầu tiên bà làm sau khi thực sự bình tĩnh suy nghĩ lại. "Thảo nào..." "Sao cơ?" "Hôm nay có người theo dõi con, ra là người của ông." "Vương Thư à..." "Cám ơn mẹ." Xong, Vương Thư tắt máy, đầu hắn vẫn giữ nguyên si hình ảnh cái người theo dõi hắn từ lúc bước chân ra khỏi nhà, để đến lúc tới đồn công an rồi mới chịu bỏ đi. Dáng dấp khác với mọi hôm, chơi kiểu mỗi ngày một người để đánh lừa ai đây. Hắn cũng đã có dự tính riêng rồi, không ngờ lão Sở lại nóng vội đến vậy. _____ __________
|
Chương 31 Trong khoảng thời gian ôn thi đại học, tôi tiếp xúc với mấy giáo viên dạy kèm, đến mấy trung tâm luyện thi còn nhiều hơn cả thấy hắn. Hắn dường như cũng rất bận. "Ngủ đi, mai dậy sớm còn thi chứ!" Nhận lấy cốc nước ấm từ mẹ, tôi mới nhìn cái đồng hồ treo tường vừa điểm đúng 12 giờ. Mở lại hộp tin nhắn hàng dài chúc thi đỗ của đám bạn, tôi như được tiếp thêm nghị lực thế nhưng thật thất vọng khi không hề có tin nào từ hắn cả. "Mạnh mẽ lên Tâm ơi!" Gập lại sách vở, nhét đồ dùng cần thiết vào cặp rồi tôi mới an tâm chuẩn bị đi ngủ. Đến thành phố C ở tạm một nhà trọ nhỏ, trải qua 3 ngày thi căng thẳng, tôi mới dám lật cái bàn học lên mà quẩy một trận. Chỉ mới đó thôi còn ca thán ghét đi học ghét làm bài tập, ghét kiểm tra miệng thế mà giờ cũng đã đến lúc muốn ca thán cũng chả có mà ca. Thi cử xong, vừa về đến nhà tôi đã đánh một giấc hơn nửa ngày mới chịu dậy. Sau đó là một trận càn quét lương thực bù đắp tinh thần thể chất. Thật tuyệt vời khi có cả tháng dài vỗ béo, chiều chuộng bản thân tùy thích. Lần đầu tiên tôi được trải cái cảm giác lo lắng cho điểm số, lo lắng cho tương lai của mình là như thế nào. Run run tay nhấn enter, một bảng kết quả hiện ra. Tim tôi giật thót, tay tôi đó giờ bịt mắt lại không dám mở ra xem. Tôi biết sợ hãi, biết sợ cái tin mình trượt, sợ phụ lòng mong mỏi của mẹ, với niềm tin của hắn. Thế nhưng kết quả không như mong đợi. Tôi quá thê thảm với điểm số chán chưa từng thấy. Sốc, tôi sốc đến không nói nổi lời nào, bao tháng ngày qua miệt mài tôi học, công sức bỏ ra ngang ngửa Edison thử nghiệm dây tóc bóng đèn đấy chứ? [Vương Thư, tao trượt rồi. Thật thê thảm, tao quá vô dụng. Quá thê thảm.] Nhắn một tin như vậy cho hắn, tôi cười khổ sở nằm vật ra giường. Khóc rồi, lần đầu tiên tôi phải khóc vì điểm số. Cứ nghĩ đến những đêm mẹ thức cùng tôi truyền sức mạnh, nghĩ đến lời động viên của hắn là sống mũi tôi cay nghẹt. Tôi là kẻ vô dụng. Tay tôi tự động tra google các cách để tự sát. ... Thế quái nào đọc xong tôi cười đau bụng, mọe kiếp, thế này thì tự tử kiểu gì hả tôi ơi! Gì mà:TRẦM MÌNH HOẶC NHẢY LẦU. Ưu điểm : + Trầm mình : được đi bơi mát mẻ + Nhảy lầu : phi thân từ trên cao, gió thổi lồng lộng -->mát. Ít ra có cảm giác được bay. Khuyết điểm : + Trầm mình : có thể bị cứu. 3 ngày sau mới nổi lên với bề ngoài không được xinh đẹp cho lắm. Bốc mùi. + Nhảy lầu : tư thế tiếp đất không được đẹp, cơ thể sẽ bị giựt. Lời khuyên :nên nhảy vào ban đêm để không ai phát hiện mà cứu. Ôi ô nghĩ nghĩ lại tức bụng hài muốn chết!(Sơ: = )) Mấy chế cứ thử tra xem). Đùa chứ tuôi còn chưa được nghiệm cảm giác quẩy trên nóc nhà là dư lào thì sao nỡ thăng thiên tề tựu với tổ tiên được chớ. "Phong Tâm." Nhìn bên cửa là dáng hình cao cao của hắn. Thôi xong, mới vớt được tí tinh thần thì lại bị thả rơi xuống vực, tay vội đưa lên đặt ngang mặt, vội che đi nước mắt đang vô thức chảy, vội che đi gương mặt thảm hại của mình. Cảm nhận được đệm giường lún xuống, hắn lại gần, tay hắn đỡ lấy tôi nâng dậy. Khẽ khàng để tôi dựa vào lòng mình, hắn nói. "Số báo danh là 001069 cơ mà?" "Ừ, a ui... sao mày dám gõ đầu tao?" Khó chịu để hắn kéo cái má trái phát đau, tôi sụt sịt nhìn lại màn hình laptop. "Đệt!! Tao gõ nhầm thành 096!!" Nắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi, tôi tra lại lần nữa, điểm không tệ nha, quá sức tưởng tượng luôn. Tim tôi như được hồi sinh, nó đập liên hồi, hít một hơi thật sâu... Tôi hét lên. "BỐ MẸ ƠI CON ĐỖ CHẮC RỒI!!!!!" Sau đó thì đứng lên giường, kéo hắn đứng theo rồi nhảy loạn xạ một hồi. Đến khi mất thăng bằng ngã tiếp vào lòng hắn thì hai chân tôi vẫn không ngừng giãy giãy để bộc lộ niềm vui sướng. Đón lấy cái hôn nhẹ rơi trên môi, tôi cười rộ lên như thằng trốn trại lâu ngày, vui quá, vui đến nỗi không nói thêm được gì nữa. "Nhìn đi đâu, nhìn tao đây này." - Tôi dùng ngón trỏ chọc chọc má hắn. "... Muốn quà không?" "Hỏi thừa." Tôi thấy hắn cho tay vào túi quần mò mẫm một hồi, xong rồi chìa ra bàn tay phải đang nắm lại như đang giữ vật gì đó. "Nhẫn đúng không?" Tôi thừa chất xám để biết được điều này. Sao chớ, tuôi biết nà khi tuôi đủ 18 tuổi cũng là lúc có thể kết hôn. Mà hắn lại... "Kẹo, ăn đi." Vẻ mặt tôi be like ( ̄- ̄) . Đệch, thi sấp mặt lồng ra để rồi nhận cái cục kẹo bé tí tẹo này sao? Ngươi nghĩ bổn vương rẻ tiền thế sao? Trề môi rồi phồng mang trợn má hất mặt ngạo kiều, tôi bày tỏ sâu sắc sự khinh bỉ đối với món quà này. "Tâm." "Hông nghe." "Tâm." "Hông nghe." "Cún à." "Gâu gâu." Tôi đấu không lại vẻ đẹp trai lồng lộn khiêu dâm khâm diêu của Vương Thư đâu. Đành đầu hàng nhìn hắn tự cho kẹo vào miệng mình rồi tiến đến nâng cằm tôi, hơi bóp hàm khiến tôi hé miệng. Sau đó là màn trao đổi nội bộ môi miệng. Nói thật trước đây nghĩ mấy cặp tình nhân làm ra trò này được thì tởm thấy mẹ, nay nghĩ lại đúng là tự vả mông vào mặt. Cứ say sưa quyện vị ngọt bên hắn, tôi quên hết trời đất mây xanh. "Tâm, mày có chịu đi chợ không! Trưa chiều đến nơi rồi!" Chỉ khi tiếng mẹ tôi từ lầu dưới vọng lên thì mới kéo được chút hồn về. Hốt hoảng kéo lại khóa quần, tôi xoắn xuýt chạy đi. "Ra kia lấy hộ mẹ cái ví." Tôi cun cút nghe theo. Ngoái ra sau đã thấy mẹ cười cười nói nói với hắn. Chậc, tôi không còn gì nghi ngờ về lai lịch của mình nữa, tôi đích thị là được hốt về từ bãi rác số 3. May mắn là được hắn đưa đi bằng ô tô mới oách. Bên nhau chưa bao lâu thì công việc lại réo hắn rời đi, tôi tiếc lắm chứ, nhưng biết làm sao được. Đi cùng hắn, tôi hỏi khẽ. "Này, nếu như tao bị bắt cóc muốn cứu mày phải đưa 100 tỉ nếu không chúng nó sẽ giết tao, mày sẽ nộp 100 tỉ chớ?" Thấy hắn chậm lại bước chân rồi đứng lại. Tôi theo thế cũng đi nhanh tới sóng vai với hắn. "Có." Tôi mím chặt môi giấu đi nụ cười hạnh phắ----- "Bo thêm tiền lo tang lễ." Biết ngay mà, ảo tưởng cái éo gì cho mệt. Nương theo ánh nhìn xa xăm của hắn về phía chân trời, tôi thấy từng áng mây phấn cam hững hờ, hững hờ trôi khi mà ánh chiều tà buông xuống. Sắc cam ấy ứng lên gương mặt hắn. Khiến gương mặt vô cảm ấy phảng phất cái buồn gì đó. Nó vô tình nhuộm màu buồn lên cả một nỗi niềm vô hình trong tôi... một dự cảm không lành. ________________ Vương Thư mắt nhìn áng mây cam nhưng lại không hề để tâm đến nó. Hắn nghĩ đến một hình ảnh nào đó sắp tới, hắn nghĩ đến việc sẽ rời xa tên ngố. _________
|
Chương 32 "Tâm đẹp trai, đẹp trai, thật đẹp trai, Tâm makes me bối rối a a a ~ Tâm đẹ--" Tắt nhanh cái chuông báo thức, Phong Tâm vươn cao hai cánh tay, uốn a uốn éo cái hông cái mông như múa cột ước chừng được nửa tiếng, sau đó lại đặt lưng xuống, dịu dàng nâng tấm chăn đắp lại. "Tâm, bố dậy rồi cút đi làm hộ con." "Vâng, con yêu." "Yêu cái mẹ anh, nhanh!" Nhìn chàng trai đứng ở cửa đang gầm gà gầm gừ cầm con dao thái, lưỡi dao bóng loáng sắc nhọn tưởng như chực chờ lao đến cắt đứt chú chim nhỏ bé của cậu, Phong Tâm không khỏi sợ hãi, đánh liều nuốt ực một ngụm, run rẩy bò khỏi giường. Cười hì hì vài cái lấy lệ. "Thu Vân, chú mày cứ như bà mẹ 50 tuổi như vậy thảo nào ế." "Em 20 trẻ lắm thưa 24, nuốt nhanh rồi biến lẹ." Há to cái miệng, nhét vội nửa cái sandwich rồi Phong Tâm vơ lấy cái cặp bên cạnh đi ngay. "Vợ ơi đưa anh đi làm." "Vợ con kẹt, cút." Từ tấm bé dưới ách đô hộ của ác ma má mì, Phong Tâm sớm đã có phản xạ hơn người, tất nhiên cái dép bông đang lao đến với vận tốc 1000km/h chỉ là muỗi với cái cúi thấp người điêu luyện. Ngồi trong bé Ferrari 488 Spider quả nhiên là vừa sĩ ngoài vừa sướng trong, hahahahah dân tình trố mắt nhìn anh kìa, lòng phơi phới gần chết. Đang tính đứng lên thì bị Thu Vân kéo xuống. "Anh là giáo viên đấy." "Làm gì có luật cấm giáo viên quẩy?" "Là người yêu tôi." .... Rồi rồi, cất niềm vui riêng để giữ thể diện chung cho cả hai. Phong Tâm cũng đành ngoan ngoãn ngồi, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu ngối, hai chân chụm lại, hệt tư thế của bé lớp 1 chăm ngoan. "Phụt." - Thu Vân suýt nữa thì bật cười haha thành tiếng. Thấy cậu ta vui, Phong Tâm cũng chẳng ngượng ngùng gì, cũng cười theo. Xe sang có khác, rất nhanh đã đến trường, Phong Tâm xuống xe, ghé đến cửa xe, lém lỉnh cúi xuống đặt lên má Thu Vân cái thơm nhẹ khiến cậu trai trẻ mặt đỏ rần. Thu Vân giơ ngón giữa cảnh cáo rồi vội cho xe đi ngay. Chỉnh lại caravat một chút, Phong Tâm tiến vào trường trong làn ánh mắt ngưỡng mộ của học trò, chậc. Kết thúc 4 tiết dạy, lúc này cũng đã 11 giờ kém rồi, Phong Tâm ngó sang bảng phân công giảng dạy, lén chụp lại rồi send cho số điện thoại thứ 2 trong danh bạ. "Thầy ơi, thầy chưa kí sổ." Hết hồn! "Đưa đây." Nhận lại quyển sổ đầu bài, học sinh nữ ngập ngừng hỏi nhỏ:"Thầy có bạn trai rồi ạ?". Phong Tâm không hề phủ nhận gật đầu. Thế nhưng là bất đắc dĩ thôi cưng ạ. Ăn trưa qua loa cho xong cậu ngủ một giấc rồi lại đi làm thêm, làm thêm ở đây là đi làm gia sư cho cái nhà giàu chết tiệt nào đó, cái này lại là bất đắc dĩ thôi! Cả chiều vật lộn với cái thằng nhóc ngỗ nghịch khiến cậu chỉ muốn cầm con dao thái tự đâm bụng tự sát để đỡ bực. Cái bọn nhà giàu, quả thật rất khó ưa mà. Chà, hoàng hôn buông xuống rồi. Dừng lại đứng nhìn màu hoàng hôn nơi bầu trời cuối đường nhìn, nhìn sang bên cạnh, Phong Tâm cô đơn đến lạ. Hoàng hôn buồn đến vậy mà cậu từng nghĩ nó chỉ đơn giản là đẹp. "Mọi thứ đều có giới hạn. Kể cả tình yêu tôi dành cho cậu." Câu nói ấy được nhắc lại vào khắc này khiến cậu đau hơn bao giờ hết. Câu nói ấy từ 6 năm trước đã kết thúc giữa cậu và hắn - Sở Vương Thư. Mặc dù rất ngại nhưng cậu là người thành thật, cậu khai thật chính là cậu bị đá chứ không phải cậu đá hắn, hắn tàn nhẫn đến vậy. Nhớ 6 năm trước, ngay nơi này, ngay vào lúc hoàng hôn, hắn chợt nói ra câu ấy. "Hả?" "Chia tay đi." 3 chữ để kết thúc một mối quan hệ được hắn nói ra như thở, rất tự nhiên rất bình thường. "Được." Khác với hắn, lời chấp nhận của cậu nặng nề, nó nặng như tảng đá, cậu nói ra với hắn nhưng lại nói với chính mình, quăng đá vào hắn nhưng tự đè đá lên mình. "Xin lỗi." "Vì tao ngu dốt? Không xứng với mày?" "Không." "Tình yêu của mày dành cho tao chỉ đến thế này thôi? Đến giới hạn rồi?" Không để hắn nói thêm, Phong Tâm nhào đến xô hắn ngã xuống rồi ngồi lên người hắn, cúi người túm lấy cổ áo sơ mi của hắn kéo lên. "Nhưng tao vẫn yêu mày nhiều lắm. Sao ít vậy? Mày là con nhà người ta cơ mà? Mày tài giỏi cơ mà? Sao lại kém hơn tao thế?" "Xin lỗi." Tay giơ lên, suýt hạ xuống cái gương mặt đẹp trai chết tiệt của hắn thì dừng lại, cậu lấy nó tự đấm vào ngực mình. Tim cậu không yên, nó rít lên đau đớn, ngoài đau mà trong cậu cũng đau. "Đừng nói.. xin lỗi.. dễ dàng như thế... Mày là Vương Thư cơ mà?" "Xin lỗi." Đừng xin lỗi, bởi hắn nói vậy chẳng khác nào đang nói ra lời thương hại cho kẻ ngu là cậu vậy. Hai tay cậu chống xuống ai bên vai của hắn, cậu bật khóc. Trong cậu đang gào lên tiếng chửi bới bản thân, cậu cứ nghĩ mình chuẩn men lắm, thế mà lại dễ dàng khóc đến thế. Chỉ là chia tay thôi mà? Chỉ là chia tay chứ có bị dao đâm gậy chọc đâu? Sao đau đến thế! Hít lấy một hơi nặng nề, cậu chực ngã vào lòng hắn để hắn vỗ về nhưng cậu kịp ý thức lại hành động, trừng đôi mắt đỏ ngàu nhìn thẳng đôi mắt đen không đổi sắc của hắn. Không bị thứ gì lay động, vẫn bình chân như vại, quả nhiên là hắn. Kẻ ngỏ lời yêu là hắn, kẻ ngỏ lời chia tay cũng là hắn luôn, mông lung hệt trò đùa. Mà có khi hắn đem cậu chơi đùa giết thời gian, chán rồi nên mới vứt đi dễ dàng đến vậy. "Mọi thứ đều có giới hạn à? Đâu có. Tình yêu tao dành cho mày là... vô hạn mà." Nói ra một câu sến như thế, cậu đứng dậy, rút ra cái iphone 7 trước kia hắn tặng cậu, tháo vòng ra, đem tất cả ném vào người hắn. Ra vẻ lạnh lùng xoay lưng cất bước đi, đi được nửa đường chân vô lực khụy xuống, tay cậu đè lồng ngực phập phồng, khó khăn đưa tay vuốt vuốt ngực trấn an mình. Ngẩng lên nhìn ánh hoàng hôn nơi cuối con đường dần nhòe đi dưới con mắt ngập nước, cậu cười khổ lấy một cái. Một ngọn gió giữa trời đông thoáng lướt qua người cậu, cậu rùng mình một cái, trách gió vô tình mà hắn cũng chẳng hữu ý. Hắn cùng gió bấc là cùng một dạng, lạnh lùng giữ riêng mình không nổi phải đem đi làm tổn thương người khác. Khốn nạn. Ôi xong, cậu khóc rồi, cậu khổ rồi, biết dựa vai ai khóc nữa đây? "Anh sao không nghe điện thoại? Này, này!!" Giật mình một cái, dòng hồi tưởng vụt tắt, cậu nhào đến ôm lấy chàng trai cao lớn trước mặt. "Điện thoại hết pin rồi." "Rồi rồi." - Thu Vân đặt tay lên lưng Phong Tâm - "Về nhà thôi." Vai của Thu Vân lớn, cũng rắn chắc, cũng ấm áp, nhưng không thể bằng Vương Thư. Sau chia tay, hắn rời thành phố A trở về Pháp, chỉ đến chào nhà cậu một tiếng, nhìn cậu một cái rồi đi. Đã tự nhủ chỉ là đang mơ, nhưng không thành, mỗi sớm mai thức dậy, nhìn con gấu nâu to bự hai mắt tròn xoe trước mặt, Phong Tâm lại nhìn phía ngực chằng chịt vết khâu của nó. Cậu lỡ tay chọc thủng nơi ấy của nó, định vứt đi nhưng lại không nỡ, nửa đêm đem kim chỉ khâu lại, cậu vụng về, khâu vừa xấu lại vừa đau tay, kim chọc tay cậu như chọc tim cậu, thật đau. Vứt không nổi giữ càng đau, cậu biết thế nhưng cậu vẫn còn yêu hắn, cậu ngu cậu tự chịu. Thế thôi. _______________________
|
Chương 33 "Gần được một tháng rồi." "Hả?" Tôi giơ quyển lịch ra trước mặt Thu Vân, chỉ vào số 28 to đùng, nhắc lại câu ban nãy:"Gần được một tháng ùi á.". Xem xem, thằng nhóc không mảy may quan tâm đến tôi! Nó vén áo gãi gãi cái lưng rồi lại nằm dài ra sofa. Tôi đứng lườm Thu Vân, treo lại quyển lịch rồi đi đến ngồi bên cạnh nó. "Tóc mái dài rồi, cắt đi." Vừa nói, ngón tay tôi khẽ vuốt từng lọn tóc của Thu Vân, tóc nhóc con cứng hệt lông nhím, trông cứ bướng bướng bỉnh bỉnh y hệt tích cách của nó. Nhớ lần đầu gặp thằng nhóc này là một chiều mưa nặng hạt. Khi đó tôi đang đứng dưới mái hiên của một KTX nam ngay gần trường dạy của mình. "Vân Vân!! Em muốn cưới anh!! Bố mẹ a--" "Điên à!! Tôi mới có 20 chị tận 25!! Tôi không muốn lấy gái già! T-" "Chát!" ..... Eh? À rế? Tui, tui đang lạc vào phim trường nào đó đúng không nà? Phân cảnh của bộ phim 8 giờ? Khi mà nữ chính a.k.a (also known as) bà chị già sống chết đòi cưới nam chính a.k.a bé trai trẻ. Nhưng trớ trêu thay, nam chính không có bằng lái máy bay, ẻm chỉ là bé ngoan còn đang lưu luyến chiếc khăn quàng đỏ, em là bé ngoan đi ngủ đúng giờ, vừa hết "Chúc bé ngủ ngoan" là em mới ngủ. Chà, nữ chính cũng thật mạnh mẽ, cho quả Như Lai Thần Chưởng vào má nam chính, thật chẳng khác nào cảnh nữ giáo viên mầm nom vả liên hoàn 36 hits vào má học sinh, khiến em sấp mặt lợn. Haizz bép xép chuyện người ta là không tốt, tôi lựa chỗ xa xa tính lánh đi thì bị chị nữ chính túm tay kéo vô. Douma, nữ nhi cái éo gì con khủng long này, tay nó dường như sắp bóp nát xương tôi đến nơi!!! "Anh bảo anh gay? Vậy hôn người này thử xem!" - Nữ chính said. "À rế?" - Người qua đường rất tốt rất biết điều nhưng nhọ a.k.a Tâm đẹp trai said. "Đựơc thôi." - Nam chính said. Người qua đường rất tốt rất biết điều nhưng nhọ a.k.a tôi sống chết né cái môi đang chộp tới, vùng vẫy chạy chối chết. Mẹ nó, thằng này khỏe như trâu, đem bẻ hai cánh tay tôi ra sau rồi khóa lại, một tay giữ, tay kia nó bóp má tôi khiến môi tôi chu ra. Douma!! Đừng có nhăn cái bản mặt nhá!! Là mày cưỡng hôn anh!! Chu mi naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Heo mi!!! Nó hôn tôi mà chả khác gì yêu ma hút dương khí của nạn nhân. "Đôi cẩu nam nam các ngươi hay lắm, cái thằng đeo kính kia! Tôi chúc anh cúc nát tươm bườm thành bố thiên hạ!" À... tôi đeo kính nè. Nó nói tôi... hả? Khóc cái mẹ chị gái! Chị khóc cái éo gì cơ? Chính chị bắt thằng nhỏ hôn tui mà? Chính chị đem tui dây vào mà? Tui có lỗi gì chớ? Tui đẹp trai ừ, nhưng đó không phải tội! Vì nếu đẹp trai là tội thì tôi đã sớm bị tử hình rồi!! Không, tôi bị lạc trọng tâm, cái chính là, trinh tiết tui cẩn thận giữ gìn trong chốc lát liền bị cướp mất? "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh." Nhìn nam chính một thân cao to đen hôi, thiết nghĩ tôi không hẳn là gay, cũng không có nhu cầu tìm người yêu, rước cái thằng gấu này về làm cái méo gì cơ chớ. Hừm hừm, tôi đập vai nó một cái, bật ngón cái, môi nhếch lên cười, nháy một bên mắt và nói:"Anh hùng vô lệ, Gia mỗ xưa nay hành hiệp trượng nghĩa không cần đền đáp, kiến nghĩa bất vi làm người thế ấy cũng phi anh hùng." Tôi oai hệt Lục Vân Tiên, nếu như được mặc áo cổ trang, tôi sẽ tra kiếm vào bao rồi phất mạnh tay áo, tiêu sái rời đi cho xong. Nhưng không, trời vẫn đang mưa... Thật ngại ngùng, lại đứng co ro một chỗ chờ mưa ngưng.... "Tôi nghiêm túc." - Thằng bé nói tiếp -"Tôi có thể đền bù." "Tiền?" "Không thành vấn đề." Nghĩ có thể đền bù tôi bằng tiền sao? Nghĩ tôi rẻ rúng vậy sao? Khinh người quá đáng. "Đền anh 500k đê." Bất quá, tui rẻ tiền vại đó, cho tui tiền đi... Tiền là tiên là phật mà o(╯□╰)o o(╯□╰)o .(=)))) Thấy cái điệu lục túi rồi soát ví của nó, tôi thấy bối rối, đúng kiểu không có tiền xong ra vẻ. Chắc chuẩn bị viện cớ để quên tiền ở nhà đây mà. "Về nhà tôi lấy được không?" Tao biết mà ╮(╯▽╰)╭ . "Trêu thôi, bye bye." Vừa lúc mưa đã ngưng, tôi nhanh chân bước đi đến trạm xe gần nhất, tự thôi miên mình rằng vết hôn chỉ là chó cắn thôi. Một ngày xui xẻo giữa các ngày xui xẻo. Sau đó thì tôi lại gặp thằng nhóc, bảo tình cờ duyên số thì hay quá, chính xác thì nó phục kích tôi!! "Tôi sẽ đền bù." Em trai, đừng nhai câu đó nữa, mạnh mẽ lên, cầm cục tiền 500k vả vào mặt anh cái. "Không cần, chỉ là chó cắn thôi mà." "Nhà tôi giàu." ".... Em trai này, thay vì nói chuyện như thằng thiểu năng ý, thì hãy đưa anh tấm séc cho oai nhé. Nào, thiếu gia về cho." Ôi ô tui già rồi đấu không nổi sức trai trẻ các người đâu!! Bị nó dồn cho phát vào tường, tôi chỉ biết dùng hết công lực đời mình để giấu đi vẻ sợ hãi trên mặt. "Thế giờ cậu muốn sao?" - Tôi lạnh lùng hỏi. "Muốn đền bù cho anh." - Nó lạnh lùng đáp. "Thế đưa tiền đây." - Tôi lạnh lùng nói. "Về nhà tôi lấy." - Nó lạnh lùng nói. Nhà mày là cái ngân hàng đúng không nà? Để bớt phiền, tôi đành cun cút theo nó. Nhìn quả xe mui trần cực kì sang chảnh hãng nào thì tôi chịu đang đậu ngay trước nhà chờ sẵn. Lúc này tôi tin nhà nó giàu rồi đấy, được, thế phải đòi bồi thường gấp đôi! Ai ngờ. "Bác gái!! Đó chính là người khiến anh ấy hủy hôn với cháu bác ơi!!" Mới bước vào, chưa kịp khen xong nhà thằng bé thì đã bị chị gái quen quen chỉ thẳng mặt gào lên. "Vân, con thật sự là gay? Kia là bạn trai con?" - Người phụ nữ trung niên vỗ về chị gái, nhẹ giọng hỏi. Thằng nhóc áy náy nhìn tôi. Tôi áy náy nhìn bác gái. "Nó xạo lờ đấy bác." - Tui rất muốn nói câu này, nhưng nhìn đám vệ sĩ hầm hầm cái mặt tưởng như chỉ chờ lao đến thông nát cúc tôi, nên đành thôi. Nặn ra nụ cười hòa nhã khoe đủ hàm trên, tôi e dè nói:"Cháu chào cô ạ...." Mặt bác gái sầm lại. Đám vệ sĩ đã đặt tay bên hông sờ tìm súng. ... "Hức hức... Cô... cháu biết Vân là bảo bối của cô. Hức... cháu yêu Vân thật lòng... Nhưng nếu cái tình yêu này làm hủy hoại tương lai của Vân... thì cháu sẽ chấm dứt nó. Thưa cô, cháu yêu Vân, cháu biết cháu tốt nhưng cháu rất tiếc. Chào cô, cháu xin lỗi... hức hức." Xong, kết thúc vai diễn, đang tính rời sân khấu chuồn êm thì bị đám vệ sĩ lao tới tóm gọn. Quả này lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân được rồi. "Mẹ đồng ý cho hai đứa quen nhau. Người này không tồi, hai đứa từ giờ hãy sống chung với nhau." Bác gái buông xuống một câu xanh rờn trước gương mặt ngơ ngác nai vàng của tôi. Thế đấy, từ đó đến nay gần được 1 tháng rồi, tôi giây ấy muốn phản đối nhưng sợ ăn kẹo đồng nên lại thôi. Bất đắc dĩ đi ở chung với thằng nhóc này. Đời tôi biết trôi dạt về đâu đây... "Thu Vân, nhích ra anh lấy điều khiển." Mở TV, chưa gì đập vào mặt là khuôn mặt chết không bao giờ quên. "Anh Daniel, phải chăng việc đính hôn của anh với cô Rose - Con gái tập đoàn O.S.W là sự thật?" "Bữa tối bí mật giữa anh và nữ diễn viên Andree tối qua có phải..." "Tập đoàn Sở Vương sắp tới sẽ vươn dài..." "Xin anh cho biết thêm..." "Bla.... blo..." Gương mặt phủ một lớp băng kia không một chút động, đường hoàng đi giữa đám đông phóng viên, xung quanh hắn dường như là bốn bức tường vô hình. Bốn bức tường ấy khiến kẻ nào cũng phải e ngại khi đến gần. Chuyển vài kênh vẫn đập vào mắt cái mặt nồi đó, thật nhọ khi người yêu cũ là người nổi tiếng nha. "Daniel, Sở Vương Thư." "Hả?" Thu Vân ngồi dậy, giật lấy cái điều khiển từ tay tôi, nhấn mạnh cái nút đỏ tắt ngay TV. Giọng nó có chút tưng tức. "Anh rể tương lai của tôi." - Thu Vân nhếch miệng chán ghét -"Cái tên ngạo mạn, hắn ta rù quyến chị tôi, khiến bà ta đêm ngày mê mệt nằng nặc cưới hắn bằng được. Hắn ta mà yêu chị tôi có mà trời sập, sớm chỉ muốn có nhà tôi hậu thuẫn. Nhưng cứ mơ đi, tôi sẽ không cho hắn cơ hội nào hết." Mãi lúc sau tôi mới gật đầu hiểu. "Vậy... nhà cậu sắp có cưới hỏi đấy à." "Nếu không có gì thay đổi, chắc cuối tháng sau." À, ra thế. Hiểu rồi, tôi mang máng hiểu được lí do hắn chia tay tôi rồi. "Tâm?" "Không có gì, ăn phải ớt, cay quá." Ngồi nhanh dậy, tôi hướng phía nhà tắm, đóng rầm cửa lại. Tựa vào cửa, tôi nhìn chính mình trong gương. Thảm hại, lại khóc. Hai bàn tay tôi xòe ra hứng từng hạt nước mắt rơi xuống, rồi lại đưa lên xoa xoa cái chóp mũi đang cay phát đỏ. "Hắn thông minh vậy mà. Hắn biết hắn cần gì..." Hắn đá tôi là đúng lắm, bởi tôi sẽ chẳng giúp gì được cho kẻ thích đứng trên đỉnh cao là hắn. Gia Phong Tâm tôi, chỉ có thể phô ra cái ngốc ngố cho hắn xem chọc hắn vui, chỉ có thể động viên hắn, ngân nga câu hát nhẹ nhàng. Chỉ có thể yêu hắn sâu đậm. Nhưng có lẽ hắn không cần. "Choang." Lúc tôi nhận thức được thì đã thấy tay mình đầy máu. Ngẩn ngơ nhìn chiếc cốc thủy tinh sớm vỡ nát trên nền đá hoa, nhìn vết máu chảy dài trên cổ tay. Tôi điên rồi. Lí trí kêu gào tôi mau dừng lại nhưng không thành, đau đến thế, xót đến thế mà tôi lại thấy hả hê. Vết cắt trên cổ tay mỗi lúc càng dài thêm, nó dài đến mấy cũng chẳng thể bằng vết rách nơi tim tôi bây giờ. Tôi điên rồi, điên thật rồi. "Rầm!" "Anh điên à!!!" Ngẩn ngơ nhìn cái khăn bông trắng dần chuyển sang đỏ, tôi ngước lên nhìn Thu Vân. "Đau quá." "Tự dưng anh cắt tay làm cái gì!" "Thật đau..." Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người con trai khác ngoài hắn, nước mắt tôi cứ xối ra không biết vì đau thể xác hay đau tâm hồn. Mở miệng ra tính nói gì đó thì thấy cổ họng khô khốc, gì cũng không nói ra được ngoại trừ tiếc nấc nức nở. Mím môi lại, tôi cứ thế mà khóc, khóc cho đến khi khóe mắt xon xót đau đau, khóc cho giọng lạc dần, khóc cho đến khi bị Thu Vân khống chế không cho hành xác nữa. Môi tôi run run, đến lúc nhả răng ra đã thấy hoen hoen máu tươi. "Chết... sẽ hết đau... đúng không?" Nhưng tôi thực sự chưa muốn chết. Tôi sợ chết đi rồi sẽ không thể thấy hắn nữa, tôi sợ chết đi rồi hắn không còn nhớ đến tôi nữa. À, hắn sớm đã quên tôi rồi. Ảo tưởng cái gì chứ.... Bụng tôi đột nhiên truyền đến cơn đau, tưởng như dạ dày lòng con lòng mẹ thắt hết lại, tưởng như đang có ngọn sóng dữ đang cuộn trào trong tôi. Ôm bụng gục xuống, tôi gồng kiềm chế cơn đau, trán tôi nổi đầy gân xanh, mặt tôi trắng bệnh đành gắng gượng nói, dọa cho Thu Vân cuống quýt phát hoảng. "Thuốc.." "Ở đâu??" "Tủ đầu giường... ngăn kéo thứ ha--" Cơn đau ập đến dữ dội quật ngã ý thức của tôi, tôi ngất lịm đi trong vòng tay của Thu Vân, đem theo vết thương từ mảnh vỡ thủy tinh, đem theo trái tim bị giày vò nát vụn chìm sâu. Thật ra sáu năm qua tôi vẫn giữ nỗi ảo tưởng nhỏ nhoi giống mấy em gái học sinh trung học, vẫn ôm ấp giấc mơ hắn trở về nối lại tình xưa. Nhưng giờ kết quả quá rõ ràng, tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa, thà rằng bị đánh đập vào thân xác, chứ cái kiểu hành hạ tâm can thế này, khổ lắm. Tôi ước có thể moi tim ra mà tự tay bóp nát nó, bóp chết cái thứ tình cảm vô vọng viển vông. Tôi phải mạnh mẽ, tôi là Gia Phong Tâm. _____________ ____
|
Chương 34 Thật ra tôi bị bệnh về dạ dày. "Có cần đi khám không?" "Không sao, thi thoảng mới đau dữ dội vậy thôi." Thằng bé hai tay chắp sau lưng, đầu cui cúi đi vòng quanh sô cô la, bánh đa sữa đậu nành đậu nành buôn ma túy chắc chỉ đợi nói câu:"Sống hay chết trả lời mau." mất thôi. "Hay cứ đi khám cho chắc." "Đã bảo không sao mà." "Anh đừng có giấu tôi." Cái khuôn mặt anh tuấn của nó cau hết lại, tôi tiện tay bóp má nó một cái làm môi nó chu ra. Buồn cười hết sức, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Á hự." Mẹ nó, bụng tôi lại đau. "Đưa anh mày đến bệnh viện cái..." Pí po pí po, thật nhanh đã đến bệnh viện. Toan mở cửa xe đi xuống thì nó chặn tôi lại, túc tắc ra ngoài mở cho tôi. Thậm chí còn bế xốc tôi lên, không hề kiêng nể ánh mắt của mọi người xung quanh mà đi vào như thật. Mợ nó, lần thứ 2 trong đời tôi phải chịu nhục như thế này!! Đấu mắt với bạn bác sĩ tầm 5 phút, tôi đưa tay dụi dụi mắt xin thua. "Trước đây cậu đã bị viêm loét dạ dày tá tràng đúng chứ?" - Bác sĩ vừa nói vừa lật sổ khám bệnh của tôi. "Ừa." "Là do stress cùng chế độ ăn thất thường trong khoảng thời gian dài." "Biết rồi còn hỏi?" Thấy tay mình động động, quay sang thì thấy Thu Vân đang bám lấy day day. Mặt nó vẫn còn nhăn kinh lắm, gương mặt ấy thoáng qua nét sợ hãi, nếu như nó có tai cún thì hẳn đang rủ xuống đến chân mất. Tôi xoa đầu nó, ra hiệu I'm fine. Tôi mắc bệnh này từ 6 năm trước. Chia tay hắn là cú sốc quá lớn với tôi, suốt khoảng thời gian dài, tâm lí tôi bị chèn ép đè nén cực độ. Cũng chẳng thiết ăn uống gì, đói quá ăn tạm bợ thứ gì đó mà không cần nhìn. Bê tha cực độ, cứ mãi như thế cho đến lúc mẹ đến thăm kí túc xá của tôi, lúc đấy tôi đã ngất gục trên nền gạch. Haizzz nghĩ lại thấy mình ngu đếch kể hết, chỉ muốn quay ngược thời gian vả thằng Tâm đó 36 hits rồi nhồi nhét nó ăn cơm! "Có hay uống thuốc ngủ không?" "Có." "Dùng thường xuyên?" "Mỗi ngày, dạo đây có tăng liều lượng." .... Vâng, em biết em sai rồi, xin bác sĩ đừng cáu giận trừng em nữa. Bác sĩ không hiểu đâu, không dùng thuốc ngủ chắc em chết vì đêm trắng chứ không phải dạ dày mất. "Sống lỗi quá, biến chứng cũng phải." Nhìn tờ chuẩn đoán sau nội soi rồi lại nhìn tiếp ảnh chụp X - quang, tôi cũng không bất ngờ lắm. "Có cần mổ gấp không?" "Mổ càng sớm càng tốt." Này Thu Vân, anh mày mới là người bệnh, không phải mày, đừng trưng ra cái mặt sắp chết đó. "Cuối tháng sau bận không, Dương Dư?" "Ok ok." Tên bác sĩ này chính là người quen của tôi chứ đâu xa, thằng Dương Dư này trốn bố mẹ đi nộp vào trường y mà đáng lẽ nó phải nộp vào đại học tài chính. Lừa dối bố mẹ suốt 4 năm giờ không dám vác mặt về phải sống chui lủi ở thành phố C. Haizz lũ nhà giàu thật khó hiểu, giá nó suy nghĩ như hắn thì bố mẹ đã yên lòng. Khi đã yên vị ngồi xe rồi,Thu Vân vẫn một mực nắm chặt tay tôi sợ buông ra tôi chạy mất không bằng. "Em trai, anh mày có phải ung thư giai đoạn cuối đâu?" Nó bất ngờ kéo lấy tôi, ôm trọn tôi vào lòng. Tôi đặt tay lên vuốt vuốt bờ vai rộng đang run run của nó. Tôi an ủi nó và tự an ủi chính mình. Tôi từng nghĩ gặp được hắn là may mắn lớn nhất đời mình, nhưng không phải, là xui xẻo lớn nhất đời mình. Hắn khiến tôi ảo tưởng quá nhiều điều mà quên đi những thứ đơn giản nhất ngay gần bên tôi. "Ôm đủ chưa? Về thôi." Tối đó, tôi cầm lên lọ thuốc ngủ, tính cất đi thì bị Thu Vân đoạt lấy, nó không nói không rằng ném một phát bay vìu ra ngoài cửa sổ. Nhanh gọn dứt khoát, giỏi lắm. "Vì điều gì?"- Nó hỏi tôi. "Muốn nghe à? Trẻ con đi ngủ sớm đi." "Vì Sở Vương Thư?" Tên của cái thằng khốn nạn ấy vang lên khiến tôi thất thố vài giây, sau cũng không chối làm gì, gật đầu. Tôi vừa mới gật đầu thì trong mắt Thu Vân tóe lửa, tay nó nắm chắc lại như muốn đấm ai đó thật lực. Cái nét bướng bỉnh thường ngày của nó bỗng nghiêm túc đến lạ, từ nó thế quái nào tôi nhìn ra hắn, hắn đã từng bảo vệ tôi với khuôn mặt ấy. Diễn đạt đến như thế cơ mà, rùng mình một cái, tôi nhanh xóa bỏ ỷ nghĩ cho rằng Thu Vân cũng sẽ giống hắn. "Thôi ngủ đi. Đừng nhắc đến Sở Vương Thư trước mặt anh, quá khứ thôi." Lật chăn lên vừa mới thò chân vào thì bất ngờ bị đánh úp, tôi nằm sấp, bụng lập tức quặn lên. "Thu Vân." - Tôi cắn răng gằn từng chữ. "Tôi sẽ giết hắn." Xong, nó chỉnh lại tư thế của tôi, cụp đuôi đi ra ngoài, lúc sau còn nhớ quên đóng cửa. Có lẽ nó thích tôi, tôi chưa ngu đến độ không nhận ra, nhưng mà.... Anh mày vẫn còn tuổi thanh xuân phơi phới đang chào đón nhá! Không thể để cái thứ tình yêu vớ vẩn nào đó trói buộc tiếp đâu! Mơ đi cưng! _______ ______________ Một ngày đi làm bình thường như bao ngày, kì lạ là con cún hôm nay bỏ mặc tôi tự thân vận động đi làm. Ôi ô, cả thế giới ruồng bỏ tôi!! "Rừm brừm." Tiếng còi xe vang lên, ngoái ra sau đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc. "Đệch, giờ mới vác cái mặt đi đón anh mà---" Như thể bị cướp đi giọng nói, tôi câm luôn không thể nói tiếp. "Tâm." Trái đất hình tròn không gì là không thể quả đúng thật, lúc tôi cần nhìn hắn hắn không tới, lúc cần tránh xa hắn hắn lại đến. Sở Vương Thư, dù có thay đổi màu tóc sang vàng để dài buộc gọn, dù có đeo kính thì vẫn không giấu đi đâu được sống mũi cao dong dỏng đầy kiêu hãnh. Hắn có thay đổi ra sao tôi vẫn nhận ra, trừ phi hắn hóa thành tro thôi, bởi, giọng hắn không thể lẫn đi đâu được. Cái câu "Dù ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra" xạo một cách buồn cười. "Tâm, anh đợi lâu không? Trưa đã ăn gì chưa?" Khác với cái tên chỉ hạ kính xe gọi tôi, Thu Vân nhanh xuống xe nhét vào tay tôi túi giữ ấm, hỏi han đủ kiểu như thể 10 năm gặp lại. Ngắc ngứ mãi tôi mới nặn ra một câu hoàn chỉnh:"Có việc gì à?" "Chị và hắn đi thử đồ cưới, tôi bị bắt đi theo." Chân tôi như bị đá đè, không nhúc nhích nổi phân nào, cứ đứng như trời trông, đầu cứ cúi gằm xuống. Tôi không dám ngẩng lên, tôi sợ phải thu cái gương mặt kia vào mắt, sợ lại đè đậm thêm hình ảnh của hắn vào trí nhớ. "Anh tự về." "Không, đợi tôi gọi xe đến, anh quên à? Đến cuối tháng rồi đấy." Chết tiệt. Hắn suýt nữa thì hại tôi tiếp, rõ ràng hôm nay đã nhớ nhớ đến bệnh viện mổ cho xong cơ mà. Gật đầu đồng ý, tôi đứng lại cùng Thu Vân chờ taxi đến. Từng giây từng phút tôi thở gấp, tôi nín nhịn giấu đi vẻ căng thằng trên gương mặt, tôi cầu cho xe của hắn thật nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Tôi được dặn stress liên quan mật thiết đến tình trạng bệnh, không được để tinh thần căng thẳng, nhưng tôi không làm được. Càng cố phủ trắng sự xuất hiện của hắn thì hắn càng xuất hiện nhiều. "Tâm." Hai chân tôi bị cái gọi tên nhẹ nhàng ấy làm cho mềm nhũn, dựa vào người Thu Vân, tay tôi đè bụng hòng kiềm chế cơn cồn cào nôn nao. Đừng gọi tôi nữa. "Phong Tâm!!" Tay tôi đè ngực. Tim tôi đập thình thịch, nó sợ hãi đập thật nhanh. Cùng lúc bụng tôi lại tái phát cơn đau. "PHONG TÂM!!" Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi chỉ kịp thấy hắn bị Thu Vân đẩy ra xa không cho tiếp cận tôi. Gương mặt lạnh kia còn có thể trưng tiếp ra sự lo lắng nữa sao? Diễn chưa thấy chán? Thà rằng làm như người lạ không quen không biết, đừng làm ra vẻ quan tâm kia nữa. Tôi không quan tâm, tôi mặc kệ hắn, thật mệt mỏi. "Cút!" "Cậu ấy bị làm sao?" "Đếch đến lượt anh biết, cút!" Muốn ngất mà cũng không yên, hai người này cứ ồn ào ồn ào.... "Bệnh.... viện." - Tôi thều thào nhắc nhở. Mợ nó, đánh nhau thì để sau đi, cứu tôi đã rồi muốn cởi truồng giữa sở thú đọ vòi voi cũng được. Nhưng tôi éo xem đâu. ___________ _______________ Sơ: ThuyềnVân Tâm có vẻ đang hot :3
|