[Gay Việt] Ê! Thằng Con Nhà Người Ta
|
|
Chương 1 - Phần 2 "Dậy dậy." "...." "Thư Thư!!!! Vương Thư!!!" "...." "SỞ VƯƠNG THƯ!!!!!" Nhìn đồng hồ đã là 7:05, tôi tá hỏa thoát li khỏi giường, tiện chân đạp cái xác biếng chó trên giường một cái rồi chạy đi thay quần áo ngay. Thay xong quay lại giường đạp hắn thêm một cái, tôi cụp đuôi chạy đi làm ngay!!! Chết tiệt!! Cái tên này làm tôi mệt chết đến nỗi ngủ say không thèm để ý chuông báo thức!! Cmn đáng ghét! Đáng ghét!! Phi xe vào trường, vừa đúng lúc trống vào lớp vang lên, hai gã bảo vệ nhanh chân chạy ra khóa cổng. Phù phù, thoát rồi! Vội vàng lục túi tìm điện thoại để xem lịch dạy, tôi hì hục leo cầu thang... À, tôi có một ước mơ thầm kín từ cái hồi mới cắp sách đi học, đó là: TẤT CẢ TRƯỜNG HỌC ĐỀU LẮP CẦU THANG MÁY! "Xin lỗi cả lớp." Cho học sinh ngồi xuống, tôi bắt đầu tìm giáo án, lạ là, tìm mãi không ra!!! Xem xem!! Tài liệu dạy của tôi đâu hết rồi!! Aaaaaaaaa!!!!!!! Cái gì đây!!! Cái gì mà "Hợp đồng chuyển nhượng" "Báo cáo thống kê" "Điều tra sơ bộ" ,,, bla blo,,, ..... Xong, cầm nhầm cặp của hắn cmnr. "Cả lớp mở vở học bài mới." Cũng may tôi không phụ thuộc nhiều vào giáo án, tiết học cứ thế mà trôi qua bình thường như cân đường. Thế nhưng không, tôi có tiết 3 ở lớp 9D và sẽ có thanh tra từ phòng đến dự giờ!! Oh no!!! Có cần phải lựa đúng thời điểm vậy không!! "Vương Thư!!" "Hử?" "Em cầm nhầm cặp của anh rồi!! Anh có ở nhà không thế!" "Không sao... bình tĩnh." Đúng! Đúng! Phải bình tĩnh không được hoảng loạn! Nào! Hít vào một hơi sâu rồi sau đ-- "Không trách em đâu." ..... Không, không bình tĩnh được! "Em mới cho mượn xe không về được, anh cầm mang đến trường cho em nhá nhá!!" Nghe cái tiếng ngáp ô ô biếng nhác từ hắn, tôi hận không thể xông đến táp hắn vài cái cho tỉnh!! Trời ạ cái tên ăn hại này! Thế nhưng tôi hiểu rõ không được chơi cứng với Vương Thư, sự thật là càng giục hắn lại càng lì. Chỉ có thể đợi hắn tập thể dục xong xuôi mới dám nói tiếp. "Thư à ~ ngoan ngoan lấy giúp Tâm <3." "Hông." Lộn cái bàn! "Ngoan nà ngoan nà, Thư của Tâm sao hư thế??" "Tởm." ◑▂◑ ◑▂◑ ◑▂◑ Nếu như giết người không phải ngồi tù, tôi sẽ xiên hắn 7749 nhát! Bảo nịnh nọt dụ dỗ trẻ con đã khó! Nay dụ dỗ cái tên to đầu họ Sở này còn muốn khó hơn! Người lớn cái kiểu củ cải gì vậy bố Thư của con ơi? "Em cho anh 10 phút nhanh đến giùm em!!" "Và?" "Tối nay... tối, tối nay chiều anh hết!" - Trời đậu tôi khóc vì uất mất rồi. Tắt ngay cuộc gọi để không phải thu cái tiếng cười hắc ám kia, tôi quệt đi lệ mặn bên khóe mi. Mợ nó chồng như cái lồng! Sống thế méo nào được đây. "Thầy Tâm." "Sao vậy chị?" "Cái lớp 6D chú chủ nhiệm đang làm loạn kia kìa, hình như trống tiết." Gật đầu, tôi lết xác đi đến lớp 6D. Haizzz chính xác là cái lớp cũ ngày xưa tôi từng học. Chỉ cần vài bước nữa là đến cửa lớp mà quái lạ, chả nghe lấy một tiếng gào rú của mấy đứa tâm thần đâu cả. Hay là có giáo viên lên đứng lớp rồi? Không an tâm, tôi nhanh chân bước tiếp. Quả đúng là lớp rất ngoan, không hề lộn nhộn ồn ào như mọi khi. Đứa nào đứa nấy cũng khoanh hai tay bé ngoan đặt nghiêm túc lên bàn. Đầu ngẩng cao, hai mắt sáng ngời. Hệt như mấy cháu học sinh được thầy cô tạo dáng để chụp in làm báo tường ấy. "Em chào thầy." - Vừa thấy tôi, cả lớp đã đồng thay chào. "..." Ngoan thế? Có khi nào mình vô nhầm lớp không nhỉ? Ngước lên nhìn đúng là cái biển lớp 6D to tổ chảng đây rồi, đúng cái mặt nồi của bọn học sinh đây rồi. À, lúc này mới để ý ở ghế giáo viên đã đặt sẵn một chiếc cặp, hẳn là giáo viên dạy tiết này đến rồi. "Mấy đứa nghiêm túc học đấy nhá, cứ ngoan thế nhá." Đang tính xoay gót rời đi thì tôi khựng lại. Cái cặp này quen lắm nha. Quay trở lại bàn giáo viên, tôi đi đến xác nhận lại cái cặp. Đúng không sai vào đâu được, cặp này được chính tay Vương Thư đặt mua làm thủ công 100% từ Pháp! Khóa cặp khắc tên tôi rõ rành rành thế này cơ mà! Wait! Cặp mọc chân hay mọc cánh bay đến đây?? Không đâu, chắc chắn là có người mang đến, mà người duy nhất tôi nhờ lại là..... Chả lẽ hắn đến tận trường rồi? Không thể, tôi chỉ mới gọi cho hắn cách đây có 5 phút! Phi xe xuất thần như nhẫn giả làng xe Lead thì cũng phải mất 10 phút đó! Cầm cặp lên, tôi xoay lưng lại đã thấy ngay bản mặt của Vương Thư. "Cặp anh em để ở văn phòng đó, anh ở đây một lúc đợi em xuống lấy." Vừa mới đi khỏi cửa đã bị hắn kéo lại lôi đi xềnh xệch rồi đứng chình ình ngay giữa bục. "Thư???? Anh làm cái gì vậy!!" "Tôi là Sở Vương Thư, giáo viên tổ Anh Văn, sẽ là phó chủ nhiệm lớp này." - Xong, hắn cười một cái thật chói lóa. Một bạn nhỏ học sinh hốt hoảng kêu lên: "Thầy Tâm ngất rồi!!!!!" Không không, tôi chỉ hơi choáng chút thôi. Bám lấy vai hắn, tôi gắng gượng đứng thẳng dậy. "Bớt lầy đi, anh xuống nhận đồ rồi té về dùm." Thế nhưng hắn vẫn bỏ ngang tai, cứ tự nhiên lấy phấn viết tên hắn lên bảng rồi cho học sinh tự giới thiệu, mở ra một tiết giao lưu văn hóa như đúng rồi. Thấy không ổn, tôi mở lại thời khóa biểu ra xem giờ này là tiết gì. Là tiết Anh của cô Phương, gọi cho cô ấy để rồi nhận lại là: "Ơ, hôm nay thầy giáo mới sẽ đến để dạy tiết đầu tiên cũng coi như là làm quen với lớp mà?" "Thật???" "Em đùa anh làm gì, tên thầy ấy là Sở Vương Thư ý. A!!!!! Là chồng anh chồng anh đ--" Con bé thực tập a.k.a hủ nữ sinh lắm mồm này. Xem xem cái bản mặt khốn nạn kia đắc ý chưa kìa. Vì không thể nói ra trực tiếp nên tôi đành nhắn tin cho hắn: [Hừ, dám không báo cáo, chút trẫm xử nhà ngươi.] Xong xuôi ôm cặp tài liệu của mình rồi vểnh mông bỏ đi. ____________ ___________ "Giới thiệu với các đồng chí, đây là thầy Thư sắp tới sẽ là đồng nghiệp với chúng ta!" Ai nấy cũng hớn hở vỗ tay rào rào như chào đón chủ tịch nước, còn tôi thì cứ trơ cái mặt ra chả biết vui buồn ra nàm thao. "Cho tôi hỏi một câu được không thầy Thư?" Vương Thư tỏ ra là một thầy giáo thân thiện hòa nhã, gật đầu thật khẽ. "Thầy... đã có bạn gái chưa nhỉ?? Hahahahaahaha." Xì, cái bà cô mê trai này là cô Mai, năm nay 32 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, giờ bỗng dưng xuất hiện nam thần thế này. Không kiềm chế được là chuyện thường tình. À, vốn chuyện tôi với hắn là vợ chồng chỉ có cô Phương với lớp học sinh khóa trước biết thôi. Mà tôi cũng thấy công khai cũng chả để làm gì, mất công bị trêu lên xuống. "Em chưa có." Lời kia quả thật không khác gì bản tuyên ngôn độc thân khai lối cho các chị em. "Chắc chắn thầy quá hoàn hảo nên chưa ai đủ trình!" - Cô A. Xì, thế thì Tâm đây là trên cả hoàn hảo. "Đúng! Thầy Thư đẹp trai cao ráo thế này! Chưa kể còn ra con cháu của mấy thế hệ doanh nhân! Quá đỉnh!" - Cô B. "Ơ mấy cô không biết à! Thầy Thư chính là cái chàng CEO của tập đoàn Sở Vương cực nổi tiếng đó!" - Cô C. Và một khắc nào đó, cả văn phòng lặng thing. Để rồi ngây lập tức vỡ ra tiếng ồn ào náo nhiệt, thiết nghĩ mấy đứa học sinh lớp mình vẫn ngoan chán. Nhìn cái mặt tỏ vẻ khiêm tốn kiểu "Tại hạ không dám, không dám, các hạ quá lời." của bố Thư, tôi không khỏi ngán ngẩm. "Thầy Tâm sao không thấy tí tinh thần chào đón nào thế?" Bảo chào đón ai thì chào đón chứ với cái tên mà ăn chung bàn nằm chung giường hằng ngày thế kia thì chào đón cái gì. "Chào thầy Thư, tôi là Gia Phong Tâm, chủ nhiệm lớp 6D đây." Nói thế nhưng tôi vẫn cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện ra bắt tay với hắn. "Mong được giúp đỡ." "Cái đó là tất nhiên, hahahahahaha." - Tôi cao cao tại thượng nói tiếp - "Giáo viên trẻ lần đầu giảng dạy như Thầy, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ." Nhục chưa?? Nhục chưa?? Nhục chưaaaaaaaaaaaa?? "Tôi từng giảng dạy tại 2 trường quốc tế ở Pháp. Có cả bằng khen, nếu thầy muốn xem." ........ "Thầy Tâm! Tỉnh tỉnh tỉnh!!!!" Sau cùng thì "con nhà người ta" đã nâng bậc thành "thầy trường người ta". _________ ___________ Sơ:Tâm cố lên = ))))) ≧﹏≦
|
Chương 2 (H???) "Ê Thư Miu." "Thư Miu?" "Biệt danh đó bố." "Ừ." Hắn nhận lấy đĩa rau từ tay tôi rồi chậm rãi đặt cẩn thận lên bàn ăn. Rất nhanh lại xán đến ôm eo tôi từ phía sau, cái cằm vline của hắn cứ lười biếng tựa lên vai tôi. "Tâm Cún." "No." "Tâm Husky." Nghĩ nghĩ cái bản mặt nồi kiểu "Mày thấy mặt tao giống yêu quý mày lắm hả Sen?" của con Husky mà lại đem đi so sánh với khuôn mặt đáng yêu của mình, tôi cực bất mãn. "Ừ thì Cún -_-." Wait! Tôi cảm thấy không ổn cho lắm! Tại sao làm người không thích mà lại thích làm chó mèo chớ!! Tôi đang đứng đợi nước sôi thì bất ngờ, Vương Thư chuyển sang bế tôi lên đặt lên bàn ăn gần đó. May không đụng phải đĩa rau. "Cái thằng hâm này!" - Tôi trách yêu hắn. Hắn nhe răng. "Cạp cạp." "Cạp cái mông! Hôm nay không được!" - Tôi kiên quyết từ chối lời gợi ý của hắn. "Cạp cái mông." Hmmmmmmmmmmmmmmm. Tôi lỡ mồm. "Thư, em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện." Hai tai mèo con của Vương Thư ủ rũ não lòng muốn chớt. Hắn gật đầu, nhân cơ hội tôi không để ý là lại nhằm cái cổ tôi liếm dài một đường. Mọe nó tê hết cả người! Sau khi an ổn trải qua bữa tối, tôi mới nghiêm túc phát giấy mời họp gia đình cho hắn. Ngồi tự kỉ trong phòng ngủ chán chê, đến khi đầu va phải thành giường tôi mới sực tỉnh. Ngay lúc này mới thấy cái con mèo biếng lười kia lê lết vào. "Đồng chí Thư đến muộn.. Oáp, 30 phút." Tôi khó chịu ngó cái điệu vuốt vuốt chỉnh mái, chỉnh chán mái lại chỉnh quần chun kéo cao lên của hắn. Đang muốn xổ một tràng giáo huấn thì hắn lại cắt ngang. "Tóm gọn bằng 2 câu." "Anh không báo cáo cho em biết cái gì cả! Anh nói xem anh còn giấu em cái gì!" Vương Thư ngồi xuống sàn gỗ, cẩn thận nhích lại gần tôi. Chắc mẩm mèo con cũng đã cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy, sự giận dữ của cún con. Để xem cái tên họ Sở này định dỗ dành tôi ra sao, hừ! "Muốn xem bằng khen không?" "..." Lộn bàn! Hắn cố tình đúng không?? Đúng không?? Không chọc tôi ói máu ngày nào hắn sẽ ói máu thay ngày đấy đúng không?? Calm down! Hít một hơi sâu nén lửa xuống, tôi hết sức nhẹ nhàng đưa cho hắn tờ giấy đã đánh máy sẵn. "Cấm bỏ xuống! Đọc mau!" "...." - Xé? "Cung kính mời Thư-sama đọc ạ." [Bản nội quy gia đình: + Yêu nhà, yêu cửa. Phải tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt nhắc nhở đồng chí Thư: Cấm được lái tên Tâm! Cấm được gọi Tâm như gọi chó! Đuổi cũng không được như đuổi chó! THAY NGAY CÁI ẢNH ĐẠI DIỆN TRONG DANH BẠ NGAY VÀ LUÔN! + Học tập(đã gạch bỏ). Thực hiện nghĩa vụ lao động thật tốt. Phải công bằng phân công! Đặc biệt nhắc nhở đồng chí Thư: Không được đùn đẩy bắt Tâm rửa bát suốt ngày! Không phải ề à chán ra không đem ra! Đợi người ta rửa sắp xong mới tậu thêm đống bát từ đâu ra! Áo khoác to sụ tuần giặt 1 lần thôi! + Biết đau xót cho kinh tế gia đình! Cấm lãng phí năng lượng điện, lượng nước! Đặc biệt nhắc nhở đồng chí Thư: Ngưng việc sạc Ipad xuyên màn đêm! Ngưng bật điều hòa xuyên mùa! Giảm bớt số lần tắm xuống 2 lần! Vâng, ngày chỉ cần tắm 3 lần thôi! + Biết nhẫn nại, kiềm chế! ĐBNNĐCT: Tâm đã bảo mai đi làm là mai phải đi làm! Đừng có cãi bướng, đừng có đè người ta raaaaaaaa!!! + Trung thành với lí tưởng sống thanh cao, phải thật thà khai báo lỗi lầm, nhất cử nhất động. ĐBNNĐCT: Đừng có mà lén lút làm bất cứ cái gì! Phải khai báo! Không được giấu giếm! - Chịu trách nhiệm thi hành: Sở Vương Thư, Gia Phong Tâm. - Bản nội quy này sẽ có hiệu lực 7 ngày bắt đầu từ hôm nay ngày DD/MM/YY. - Các điều lệ còn thiếu sẽ sớm được bổ sung thêm.] Tôi dồn tâm huyết gõ máy ra cái bản nội quy này, mà hắn mảy may không liếc lấy một chữ! "Tâm." Tôi leo lên giường, tự dùng chăn cuộn mình thành cái nem, tôi nép mình vào một góc, nhất quyết không thèm đoái hoài đến hắn. Vương Thư cũng theo lên, tiện tay tắt luôn đèn, mất dậy nhất là đứng mà dùng ngón chân, vâng mợ nó là ngón chân chọt chọt má tôi!!! Mợ nó, ngón tay còn tạm chấp nhận!! "Một quả cầu bay lên trời không ai mời đi sinh nhật, ô kê cắt xoẹt." Nghe thấy thế, hắn khẽ cười ha ha rồi mới nằm xuống ôm gọn lấy tôi. "Mai sẽ rửa bát cùng Tâm, không sạc xuyên màn đêm,...,..." "Hừ." Tay hắn đặt lên đùi tôi, cái tay ấy rất ư là linh động, sờ tới sờ lui vượt qua mọi ngăn cản của tôi. Để rồi không biết từ khi nào hắn đã thành công gạt bỏ hàng tiền ngự a.k.a chăn em yêu của tôi ra. Mặc kệ có bị quyết liệt đẩy ra xa, hắn cứ lì lợm trườn cái tay mất nết vào trong áo ngủ của tôi. Tay tôi áp ngực hắn lại thành đặt lên vai hắn, kéo hắn lại gần mình hơn. Môi hắn mạnh mẽ dán chặt môi tôi, lưỡi hắn cùng lưỡi tôi quấn lấy nhau uyển chuyển, tay hắn hơi dùng sức cấu ngực tôi một cái làm tôi vừa kêu "Ưm" một tiếng thì lại bị cái hôn làm cho trôi xuống. Tưởng như nhiệt độ trong phòng tăng thêm vài chục độ không bằng! "Yêu Tâm." Lời thủ thỉ đong đầy ngọt ngào kề sát tai khiến tôi sướng rơn. Tôi tự giác đặt tay lên nơi đó của hắn, cách một lớp vải mà vẫn cảm nhận được độ gấp gáp nóng bỏng chỉ chực chờ phun trào ấy. Tim tôi đập thình thịch nôn nao sắp chết. Đầu hắn ghé vai tôi, cái kia khó nói của hắn cứ thế mà cọ cọ khiến tôi muốn điên theo. "Em yêu Thư. A.... Từ... từ... đừng... a a..." Nương theo từng nhịp sảng khoái hắn đem đến, tôi cứ thế mà đắm chìm đê mê đến loạn. "Yêu Tâm, yêu Tâm, yêu... yêu..." - Vương Thư cứ nhẩm đi nhẩm lại một lời gợi tình. Cái thèm muốn của bản thân trỗi dậy điều khiển tôi cố gắng gần gũi hắn thật nhiều, da tôi như muốn dính lấy da hắn, nóng lại càng thêm nóng. Dù tim lúc này rất bấn loạn, nhưng cả hai lại có chung nhịp đập yêu thương. Kể rằng, tối ấy con mèo bự(lại) đã ức hiếp cún nhỏ một trận hoành tá tráng. _____ _______________ Sơ: Hết rồi = )) đừng có kéo nữa
Hí hí Sơ làm đó tin hông = ))) Sơ thích bánh chay mà thề, không nuốt nổi bánh trôi = ))) Hàm ý của Sơ là gì? <(") Là ăn chay i da bét
|
Chương 3:"Nhìn Tâm đau, mới là đau nhất." "Thầy Tâm. Này này!!" Tiếp đập bàn rầm rầm làm tôi giật mình, cằm trượt khỏi mu của bàn tay đang chống. "Hả?" "Hả cái gì mà hả, thầy đã xem qua kế hoạch tổ chức 20 năm thành lập trường chưa?" Tôi mệt mỏi gật đầu. "Chưa, mà thấy chóng cả mặt." Chẳng an ủi tôi, ngược lại cô ta còn làm bộ mặt thất vọng, xong, ngay khi hắn vào thì. "Ôi thầy Thư đây rồi!" Xì một tiếng thật là dài, tôi quyết định sẽ lim dim chợp mắt ngủ một chút. Dù ngắn ngủi nhưng tôi vẫn kịp trở về một khắc nào đó của tuổi thơ. "Ê ê tao bảo này!!" Thằng Thư như đoán được trước, mắt dù nhắm nhưng tay vẫn linh hoạt hất đúng chuẩn tay tôi ra. "Hừ!" - Tôi giơ tờ quảng cáo của một gánh xiếc ra trước mặt hắn, hào hứng nói - "Đi nhá!! Đi đi, tao xin 100% không được! Nhưng có mày cùng thì chắc chắn được!" Vương Thư cầm lấy tờ giấy ấy nhìn một lúc rồi... "Đậu mùa!! Ai cho mày xé!!!!" Tôi cáu giật giật lại tờ quảng cáo, tôi giật nhanh mà hắn còn cố giữ chặt, nên, tờ quảng cáo biến thành 4 mảnh ngon lành. "Mai kiểm tra toán, lo mà học đi." - Sau đó hắn còn lẩm nhẩm - "Dốt mà không biết phấn đấu." Tôi giận dỗi, không kìm được mà phun trào. "Mày không đi thì mày lắc đầu từ chối được mà! Ai cho mày xé!" Sự thờ ơ làm như ta đây chả có lỗi lầm gì của nó làm tôi càng thêm giận, nắm chặt tay đấm cho hắn một cái thật mạnh. Hắn bị đánh bất ngờ nghiêng cả người sang một bên, gương mặt thanh thanh cao cao kiêu ngạo đấy mà cũng có lúc cau, nhăn lại. Rất tức giận. Nhưng rất nhanh hắn cất đi cái mặt đó lại. "Ngu dốt, bốc đồng." "Ừ đấy, làm sao!" Giờ mới để ý, cả lớp đứa nào cũng trố mắt lên nhìn, miệng há ngoác vì ngạc nhiên còn chưa kịp khép. Hahaha phục tôi chưa??? Thế nhưng tôi quên một điều rằng, không có hắn thì tôi sẽ phải cuốc bộ cả một đường dài để về nhà đó!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Một phút tức ngu cả đời bốc cứt mà!! Không, mơ đi, cuốc thì cuốc sợ cái gì! Không, không ổn rồi. Tôi vừa chạy vừa trêu lũ bạn nên bị ngã sấp mặt lợn!! Hệ quả để lại là chân bị trẹo cmnr!! Huhuhu!!! "Này Lùn cứu ta---" "A! Dư!! Đợi Phụng với!!!" Vâng, tình huynh đệ nó thế đấy. Tay tôi ngậm ngùi thu lại, ngậm ngùi đặt nơi ngực trái, thầm mặc niệm cho tình bạn vừa bị rạn nứt nghiêm trọng. "Phận là con gái... chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà a hức...." Chết mọe, không biết vì đau chân hay căm phẫn tình bạn đểu cáng mà khóc đây. "Tâm." Gọi cái gì mà gọi, muốn cười thì cười đi!! "Ai làm?" Tao làm chứ đứa nào!! "Thằng lớp bên." - Tôi quyết định nói dối để bảo toàn chút ít danh dự. Lỡ nói ra là tự chơi ngu tự chịu thì nhục chết mất. "Nín đi." - Câu dỗ dành được truyền tải bằng chất giọng ân cần đến lạ. Xong, tay hắn nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng áp môi lên bàn tay ấy. Oanh! Mặt tôi đỏ bừng bừng, gấp gáp rút tay mình ra, tay kia cố gắng che hết mặt có thể. Tôi cảm nhận được bàn tay hắn chỉ dám xoa hờ không dám động mạnh sợ làm chân tôi đau. Tôi cảm nhận được ánh mắt đen pha một màu lo lắng ấy. Hơn nữa má hắn vẫn còn vết xước nhỏ. "Sao còn khóc nữa?" Thật là, rõ ràng sáng nay tôi đánh hắn đến vậy mà hắn còn chả thèm bận tâm. Vẫn quan tâm tôi như thế... Tôi khẳng định bây giờ tôi khóc là vì hối hận đối với hắn. Tôi ngồi ở bậc thềm cao, còn hắn thì quỳ một chân ở bậc thấp hơn. Cái cách giơ chân ra để hắn nâng niu bàn chân ấy hệt như hình ảnh nàng công chúa được hoàng tử xỏ cho đôi giày thủy tinh vậy. Aaaa!!!!! Tôi cúi người, vòng tay qua cổ hắn rồi từ từ dịch chân ra để có thể ôm lấy. "Này... má còn đau không? Tao... tao xin lỗi..." Tay hắn vòng ra sau tôi, như đang cẩn thận chuốt từng sợi tóc tôi vậy. "Nhìn Tâm đau, mới là đau nhất." Chết chết, tim tôi lại muốn mắc bệnh mất thôi!!! Nếu không nhớ nhầm thì ngay hôm sau lùm xùm vụ Vương Thư tra khảo từng thằng lớp bên, phải để tôi khô cả họng giải thích mình chém gió thì mới xong chuyện. Haizzz, khép lại hồi ức, tôi mệt nhoài xách cặp lên để đi dạy. Wait!!!! "Aaaaa!!!! Thế bất nào chỉ mới chợp mắt mà đã trôi qua tận 3 tiếng hả giời ơi!!!" Tôi như muốn phát điên, chạy thục mạng lên lớp mình có tiết. Để rồi khi đến cửa lớp, lại một lần nữa thấy các cháu học sinh ngồi rất ngoan. Mặt đứa nào cũng mê say như phê đá. "Thư." "Dậy rồi à?" Giờ mới để ý tay mình đang cầm tấm áo khoác mà lúc dậy thì phát hiện mình được tấm áo này choàng lên. Là của hắn. "Anh.." "Một bạn lên bảng giải đi, ở dưới tiếp tục thảo luận câu hỏi C4." Vương Thư đi ra khỏi lớp, cầm lấy tấm áo khoác từ tay tôi. Tưởng sắp khoác lên thân mình, ai ngờ lại choàng trở lại người tôi. "Hết tiết rồi thì về nhà trước đi." Tôi nắm lấy một góc tay áo của hắn, kéo hắn đi tới một góc xa xa. "Anh không gọi em dậy... lại còn dạy thay em..." Nhắm mắt lại hưởng ứng cái hôn âu yếm lên trán từ hắn, tôi xúc động ôm lấy eo hắn. "Tâm mệt thì để Tâm ngủ." Tôi không giấu được nụ cười hạnh phúc, liền biến thành con cún vẫy đuôi không ngừng. Trời ơi, sao càng ngày càng yêu tên này mới chết chớ. Người gì đâu phát ngôn câu nào là làm người ta chết tim câu đấy!! "Muốn đè anh ra quá hừ hừ!! Á á đừng véo... đừng đau mà.. huhuhu thần không dám huhuhu..." Nhận lệnh từ Thư pi xà tôi đánh xe về nhà ngay và luôn. Vừa đi vừa ngẫm lại, quả thật ngoài bố mẹ ra, hắn vẫn luôn là người chở che bảo vệ tôi nhiều nhất. Mà sao nghĩ lại hình ảnh Vương Thư tấm bé phun ra được mấy câu sến súa kinh hồn mà tôi vẫn không nhận ra sớm nhể. Hừ, giỏi, hóa ra hắn vẫn luôn thả thính tôi suốt từ ấy!! Nhưng mà thính ngon tội gì không đớp nhể ~~~~ Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi bị tiếng cãi vã xô xát làm cho giật mình. "Cút đi!" "Vân Vân, anh nghe tôi nói đã." "Câm và cút!" Là Thu Vân cùng Vương Ngân không sai vào đâu được. Hai đứa nó nhìn thế nào cũng thấy như nước với lửa, đứa thì đáng yêu diệu kì thằng thì đầu gấu nóng nảy. Haizzz không bù cho hắn với tôi, người đẹp hơn hoa kẻ trong như nước suối thu hahahahaha!! "Anh cho em đi nhờ xe được không?" "À, được." Vương Ngân một tay ôm bên má vừa bị đấm, tay kia không ngừng nhấn điện thoại. Thật ra tôi có chút tò mò chuyện chúng nó, nhưng mà nghiệp là giáo viên, chuyện này nên tế nhị chút. Tốt nhất là không nên soi mói can thiệp nhiều. "Anh thấy hết rồi đúng không?" "Từ đoạn em bị đấm cho văng iphone." "......" Tôi im thin thít, lặng lẽ đánh xe về nhà mình mà lại quên béng mất nhà của Vương Ngân. "Không sao, giờ anh ấy cũng không cho em vào nhà." Xoa xoa đầu bé thỏ Ngân Ngân iu dấu, tôi thấy thương ẻm quá trời quá đất hà! "Lỗi do em thôi..." - Vương Ngân xoay xoay cái nhẫn trong tay, đổi sang cái giọng lành lạnh - "Nhưng mà, tối nay anh ấy không yên ổn với em đâu." .... Cường thụ thật đáng sợ! Thiết nghĩ có khi nào tôi nên cắp sách vở học tập Vương Ngân chăng?? Tôi thấy mình quá yếu đuối! Phải học Vương Ngân thì may ra mới đủ dũng khí cãi lại hắn được! Đưa nó cái khăn mặt gói đá lạnh để chườm, tôi vào bếp làm bữa trưa. "Bị gấu đấm à." Không biết hắn về từ khi nào, mà chưa gì đã mở lời trêu chọc Vương Ngân. "Chuyện của em." "Ừ. Trẻ trâu." "Anh!!! Em ra ngoài ăn đây anh Tâm, nhìn mặt anh Thư em nuốt không trôi!" Nhìn cái cách hắn dựa cửa vẫy khăn giấy tạm biệt ông em trai, tôi thấy vui vui lây. "Em nhớ hồi bé anh cưng nựng nó như cưng nựng trứng mà giờ lại nỡ trêu nó thế?" "Vui mà." Tôi ngập ngừng gật đầu tán thành. "À! Em có quay lại cảnh nó bị Thu Vân đấm này!! Hahahaha buồn cười phọt rắm mất!!" Thế là hai đứa vừa ăn vừa chiếu lại đoạn video lên TV cỡ lớn. Một giây nào đó thấy mình hơi quá đáng, nhưng khi thấy môi hắn cong lên liền cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng đứng đắn! Vương Ngân ở quán ăn gần đó cảm nhận thật rõ tiếng cười nhạo của hai vợ chồng nào đó mà ai-cũng-biết đang quấn lấy mình. ____ _______________
|
Chương 4 "Có 3 chuyên đề, riêng chuyên đề thứ 3 sẽ do thầy Thư, thầy Tâm cùng cô Mai phụ trách." Nhận lấy bản kế hoạch, tôi loay hoay tìm cái bút để ghi lại điểm đáng chú ý. "Để hoàn thành chuyên đề này, trường THCS B - đơn vị kết nghĩa với trường chúng ta sẽ đến để giao lưu." ______ _________________ 12:05 P.M "Anh đừng có nhằn nấm ra chứ." Tôi lấy đũa gắp lại vào bát Vương Thư chỗ nấm hắn vừa len lén trút bỏ. "Ghê tởm." - Mặt hắn đen lại vô cùng chán ghét, lại ương bướng gắp cho bằng sạch chỗ nấm ra khỏi bát mình. "Có mỗi vài cây nấm bé tí tẹo mà cũng ghê tởm cái quái gì!" Cũng không tài nào bắt ép cái thằng trẻ con đầu to kia được, tôi đành tự lực ăn hết chỗ nấm. Đừng nghĩ cái con mèo này mà dễ nuôi. Cực kì khó nuôi là đằng khác! Đông: Nhất quyết không ăn cơm nguội canh cặn. Nhất quyết không ăn mấy đồ đông lạnh. Hè: Nhất quyết không ăn đồ nóng, nhất quyết phải đặt cốc nước lạnh ở trên bàn, phải có kèm cả khay đá. Thứ cấm nằm trong black list của hắn: Nấm(Chỉ cần tên có chữ "nấm" không yêu cầu cụ thể loại nào), ớt xanh, trứng vịt lộn, hành tây. (Lưu ý: Đến đây chưa phải là hết mà là còn rất nhiều cần phải theo dõi thêm rồi sẽ lại phải bổ sung vào). ◑▂◑ ◑▂◑ Đúng là thiếu gia nhà giàu có khác, chứ là tôi, đảm bảo sẽ bị mẹ vả cho sấp mặt chứ ở đấy mà đòi hoạnh họe à. "Thư!" "......" "Gắp xương ra khỏi bát Tâm! Tâm không phải là chó!!!!!!!" "...." "Cũng không phải cái nơi tiêu thụ thức ăn thừa của Thư!" Không những khó nuôi mà còn rất mất dạy. Bởi hôm nay là thứ 7, theo đúng lịch phân công là đến lượt hắn nên tôi an nhiên đứng dậy phẩy mông vào phòng. Mặc cho hắn tự túc dọn dẹp bát đũa. Đang tính lên giường chợp mắt thì tôi giật mình! Lần đầu tiêu Vương Thư tự giác dọn dẹp rửa bát! Phải quay lại mới được! Hahaha! Chắc đang vụng về loay hoay đây mà. Thế nhưng. "SỞ VƯƠNG THƯ!" Tôi phát khóc lay lay cái con mèo lười đang lì lợm nằm cuộn tròn trên ghế sofa cỡ bự tỉnh dậy. Quân mất nết! Quân không biết giữ lời! Quân thất hứa! "Sẽ rửa mà, tin anh." - Cái giọng y hệt mấy tên chuyên lừa đảo gái nhà lành. "Tin có mà bán nhà! Rửa liền đi!" Phải đến khi tôi uống cốc nước thứ 2 để thông giọng thì hắn mới chịu ngồi dậy. Đang tính lèo nhèo thì hắn bất thình lình ôm chặt lấy tôi. "Tâm..." "Rửa bát đi! Không phải nịnh nhau!" Hai tay hắn rời ra, ần cần áp lên đôi má tôi. Cứ thế mà ôn nhuận xoa xoa thật thoải mái. "Anh không muốn Tâm mệt nữa." "Ừm." Ra là cái tên đầu gỗ này cũng chịu hiểu cho nỗi vất vả của tôi. Hừ, có tiến bộ. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn cười hiền hòa, để rồi mãi 5 phút sau mới sực tỉnh. Giật mình phát hiện bản thân đang ở bên cái bồn rửa bát, ở giữa đã là đống bát đang chờ tắm rửa. ...... Hay, hay lắm, hay lắm! "TÊN KHỐN NẠN! VƯƠNG THƯ KHỐN NẠN ĐỂU CÁNG!" Bức xúc chết tôi mất thôi! ___________________ Sáng thứ 2 sẽ có buổi hoạt động ngoại khóa kết hợp thực hiện chuyên đề được giao. Tôi nhanh chân ra hướng dẫn đội nghi lễ xếp hàng ngay ngắn ở cổng trường để tiếp đón đoàn đại biểu. "Vương Thư!" Tôi nhanh tay kéo lại cái tên đang để tay đút túi quần, ung dung mà đi như không phải chuyện của mình. "Kêu mấy đứa trong lớp xuống xếp ghế!" Hắn gật đầu hiểu, xong lại ung dung đủng đỉnh đi tiếp. Chả biết hắn đi dạy học hay đi chơi nữa. Tôi ra sức đốc thúc mấy cháu bé học sinh quét dọn thật nhanh, xong xuôi lại quay ra ngó chỗ ghế lớp mình. Tôi gồng mình kiềm chế ngọn lửa chuẩn bị phun trào. "Lớp 6D nhanh chóng xuống xếp ghế! Nhắc lại, lớp 6D xuống xếp ghế! Đề nghị thầy Thư nhắc nhở học sinh của mình!" Chạy đông chạy tây một hồi, cuối cùng thì đâu cũng(có thể coi) vào đấy. Trống chào mừng vang lên, từ cổng trường, một đoàn người tiến vào trường. Đây là lần thứ 3 hai trường tổ chức hoạt động giao lưu kể từ lúc tôi dạy chính thức đến bây giờ. Nhớ 2 lần trước họ đều cử những giáo viên, học sinh ưu tú đến. Không biết lần này cũng là họ nữa không. "Thầy Tâm, học sinh của thầy đau bụng, thầy gọi phụ huynh đến đón về đi." "Vâng." Tôi vội vã chạy đến phòng y tế để nhận học sinh, một tay vừa tìm danh bạ một tay không ngừng vỗ về em học sinh đang đau quằn quại rất thương tâm. "Vâng, anh có phải là phụ huynh của em Quân không ạ?" Không biết người này đang ở đâu mà vô cùng ồn ào. Tôi kiên nhẫn nhắc lại lời mình vừa nói. "Yêu cầu thầy Tâm trở về khán đài để dự buổi hoạt động ngoại khóa." - Đây là giọng của cô Mai thông qua loa phóng thanh. Không ngờ, bên kia máy cũng truyền đến câu "Yêu cầu thầy Tâm trở về khán đài để dự buổi hoạt động ngoại khóa.". Chả lẽ phụ huynh em này cũng có mặt ở đây??? "Xin lỗi, anh có thể nói lại được không?" "À, cho hỏi anh đây có phải là phụ huynh em Quân không?" Có lẽ vì quá ồn nên người kia liền tắt máy trước rồi chuyển sang nhắn tin cho tôi. [Tôi là anh trai của em Quân]. [Vậy phiền anh đến phòng y tế của trường THCS C để đón em Quân]. Ngay lúc này Vương Thư trở vào bảo để hắn lo liệu còn tôi thì trở lại khán đài tiếp tục chương trình. Tôi vội vã đi ngay mà không chú ý nên vô tình va phải vai của một người nào đó cũng đang vội như tôi. Người này chưa thèm kéo tôi đứng dậy mà đã hỏi. "Cho hỏi phòng y tế của trường ở đâu??" "Anh là anh trai em Quân?" Người này gật đầu. Tôi sợ chỉ vòng vèo nửa ngày cũng không tìm ra nổi nên mới đành tự thân dắt người này đến phòng y tế. "Cám ơn thầy Tâm." "Đó là trách nhiệm của tôi. Em Quân có dấu hiệu của đau ruột thừa, anh cho em ấy đến thẳng bệnh viện khám ngay nhé." Xong xuôi tôi lại phải vận lên tốc độ ánh sáng để rời đi. ___________________________ Vương Thư thấy bước vào là một người đàn ông ước chừng ngang tuổi mình. "Phiền anh cho biết họ tên để xác nhận danh tính." Người này nhìn Vương Thư, qua đôi mắt nâu có chút ánh lên tia ngạc nhiên. "Tôi là Dương Thần Luân, anh trai của Dương Thần Quân." Hình ảnh về lần đầu tiên hắn bốc đồng đánh nhau với một đứa trẻ mà không hề suy nghĩ bỗng ùa về. "Tôi vẫn nhớ mối thù ấy lắm đấy." - Thần Luân trịnh trọng nêu cao ba từ cuối - "Sở Vương Thư." Sắc mặt Vương Thư không chút gợn, hắn gạt bỏ bàn tay đang hướng về phía mình. Chỉ vào cháu bé học sinh đang nằm trên giường như một lời nhắc nhở. "Đưa đến bệnh viện gần nhất." Không nói thêm lời nào, hắn bỏ đi. Dương Thần Luân trực tiếp gọi đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp đến chuyển Thần Quân đi còn mình thì cất bước đi theo Vương Thư. Trong khi đó, bên ghế khách mời, hai giáo viên đang gấp rút nói chuyện với nhau. "Thầy Luân đâu??" "Em không biết! Nãy ảnh có nhận điện thoại rồi đi đâu mất rồi!" "Đến thua." "Thầy Khuê à! Anh là hiểu rõ anh Luân nhất đấy! Anh thử đi tìm đi!" Bạch Vi Khuê gật đầu, vừa mới đứng dậy liền bị ấn ngồi trở lại. Ngẩng lên đã thấy bản mặt thớt của Thần Luân. __________________________ Sơ: Đừng hỏi Sơ về danh tính 2 bẹn nhỏ Luân Khuê, lười giải đáp lắm <(") Tự mò mấy chương trước nha <3
|
Chương 5 "Tiếp theo là những phần thi đầy hấp dẫn giữa hai trường! Mời các thành viên của 2 trường lên sân khấu để chuẩn bị." Cứ tưởng chỉ cần học sinh lên thôi, ai ngờ cả giáo viên cũng phải lên theo. Hai giáo viên phải lên thì tôi quyết định kéo theo cô Mai. Thế nhưng vừa mới quay sang trái thì đập vào mắt lại là cái ghế trống trơn! Vừa rút điện thoại tính nháy máy thì bị Vương Thư bắt đút trở lại túi. "Lên." Cứ thế mà hắn đường hoàng đút tay túi quần đi lên. Thật khó tin hắn lại có hứng tham gia mấy trò như thế này. Gật đầu đi theo, cảm giác vừa nhấc mông lên là bị nghìn mũi nhọn chích vào mông vậy. Mấy bà chị kia thế nào lại muốn lườm chết tôi rồi! Ước gì tôi được sở hữu năng lực thần thánh của siêu nhân sịp đỏ! Nhầm! Vương Thư đi tới đâu, y như rằng học sinh sẽ reo hò tới đó. Nghe phong phanh đâu đó không chỉ trong trường, fan nữ của hắn còn trải rộng khắp cả các trường khác nữa. Hmmmm, cái đẹp đè bẹp cái nết. "Hai đội đã đông đủ thành viên! Mời đại diện hai đội lên giới thiệu." - Cháu nhỏ MC nói. Tôi tiến lên trước nhận lấy mic, không ngờ đụng phải tay của người nào đó cũng đang định lấy chiếc mic này. "Là... phụ huynh em Quân. " - Máu nghề nghiệp của tôi nổi lên - "À, em Quân dạo này học hành sa s---" Được rồi, khen tôi trí nhớ tốt không quan trọng, quan trọng là cái mic còn chưa tắt. Tức là, quan trọng ở chỗ lời tôi nói ra vô tình được phóng đại lên. May mà thằng Quân không ở đây, không thì nó phải đào lỗ mà chui xuống mất. Thế nhưng cả trường vẫn cười phá lên làm tôi muốn nhục thay Quân-chan!!!! Tôi phải đào lỗ!!! Ngó thấy phụ huynh em Quân không cười, chỉ nháy mắt nhanh với tôi rồi cầm lấy mic nói luôn. Nội tâm tôi: o(╯□╰)o Hóa ra trên đời vẫn còn người tốttt!!! Quay ra sau đã thấy Vương Thư tay che miệng, lập tức bỏ xuống. "...." - Mi cũng cười đúng không? Đúng không?? "Tôi là đại diện đội trường B, Dương Thần Luân. Hôm nay đến đây với tinh thần etc." Không biết có phải là tôi ảo tưởng hay không mà thấy phụ huynh em Quân chút chút lại nhìn tôi như đang trông chờ điều gì đó. Trời đậu, giờ mới để ý người này cũng là giáo viên! Ơ mà tên của thầy ấy nghe quen quen ghê. [Đã lược bỏ màn giới thiệu, văn nghệ, phần thi của học sinh blo bla.] "Sau phần thi kiến thức, đội B đã xuất sắc dẫn đầu với 400 điểm! Đội A không kém xuất sắc với 360 điểm!" Học sinh của tôi không phải kém thông minh hơn, mà là chúng nó nhấn chuông trả lời chậm hơn thôi. "Tiếp theo là phần thi về sự khéo léo! Vâng, tên của trò chơi này là [TRUYỀN XÚC XÍCH]. " MC vừa dứt lời, học sinh ở dưới đã hú hét loạn lên như chào mừng ngày trại tâm thần được giải phóng. Để từ đây, các bệnh nhân tâm thần được thỏa thích theo đuổi ước mơ, khát vọng được hòa mình với thiên nhiên, hồn nhiên như con điên. Cơ mà, phải chăng cái trò chơi này hơi bệnh hoạn không? Hay là do não tôi sớm đã bị mây đen vây kín?? Cái tên rất ái muội mà? Rất có vấn đề mà!! Nuốt ực một phát, tôi căng thẳng nghe luật chơi. "Hai đội sẽ xếp các thành viên xen kẽ nhau, ví dụ: Thầy Luân trường B sẽ đứng cạnh thầy Tâm trường C, nối tiếp là thầy Khuê trường B, sau cùng là thầy Thư trường C. Cách chơi đơn giản, mọi người sẽ truyền cây xúc xích chưa bóc vỏ này bằng miệng, mỗi người một đầu cứ thế chuyển tiếp cho nhau. Kèm theo đó là một bài hát, khi bài hát kết thúc, người còn giữ cây xúc xích thuộc đội nào, đội đó sẽ thua và người đó phải nhận phạt." ... Tại sao từng này tuổi rồi mà tôi vẫn phải chơi cái trò xàm xí vậy chứ!! Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải cắn răng chấp nhận đứng vào hàng. Gật đầu có lệ với thầy Luân một cái rồi quay sang tính chào thầy bên cạnh thì.... tôi đứng hình. Nhìn gương mặt ấy cùng dòng chữ "Bạch Vi Khuê" trên bảng tên treo trước ngực người này, tôi không khỏi sửng sốt. Đũy Khuê!!!!!!!!!! Kẻ thù không đội trời chung! Thằng xài son fake! Tình địch buê đuê! Thế bất nào cậu ta lại trở thành giáo viên cơ?? Thế bất nào cơ?? Trời đậu! Cái đó không quan trọng. Quan trọng là thằng đũy này còn được xếp cạnh Vương Thư! Tôi đang định đi ra chỗ hắn thì còi báo hiệu cuộc chơi cùng bài hát "Đảng cho ta mùa xuân" được vang lên. "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng. Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non. Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời..." Tim tôi đập thình thịch, lòng phèo sốt cả lên. Cả người bồn chồn vô cùng. Cứ nghĩ đến cảnh hắn với thằng Khuê, em đầu xúc xích anh cuối xúc xích là đã sôi cả máu rồi!! Da me te cư đa sai!!!! Mải canh trừng hắn với cậu ta mà tôi quên cả chơi, phải để thầy Luân đập vai thì mới "Ối mẹ ơi" rồi hấp tấp cắn giữ lấy đầu xúc xích. Vì hấp tấp ẩu đoảng nên tôi lỡ làm rơi mất xúc xích. Luống cuống cúi xuống nhặt thì chợt nhận ra rằng.... Đợi bài hát sắp kết thúc!! Hahahaha chỉ cần tôi câu giờ, đợi cho đến giây cuối chuyển cho thằng Khuê! Bài hát kết thúc! Đội B thua mà cậu ta lại chẳng thể gần hắn! Tôi quá thông minh rồi!! Thế nhưng kế hoạch của tôi bỗng chốc phá sản vì động tác nhặt lên dứt khoát của thầy Luân. Tôi xin gửi gắm ngàn hận thù vào cái nhìn đầy đau thương cho thầy ấy. Rụt rè mãi tôi mới dám nhận cây xúc xích. Cả người cứng ngắc như rô bốt, ì ạch quay sang phải để truyền cho thằng son fake. Ngay khi cậu ta hé miệng định cạp lấy bé xúc xích, tôi theo phản xạ lùi về sau. Cậu ta tiến tới tôi lại lùi, tiến rồi lại lùi. Tôi quay mặt đi cậu ta cũng quay theo đòi xúc xích cho bằng được. Khi mà bị dồn ép, tôi phải huy động cả tay giữ lấy vai cậu ta đẩy ra, cậu ta thì bám lấy vai tôi kéo lại. Chân hai đứa vô tình bước bước lùi lùi hòa theo nhịp nhạc. .... À nô, hình như chúng tôi vô tình biến chương trình này thành cuộc thi khiêu vũ thì phải????? Cảm nhận thấy bài hát đang đến đoạn kết, tôi nhanh nhẹn dí cây xúc xích tới miệng cậu ta. Cậu ta dường như đoán được ác ý của tôi nên nhất quyết mím môi lại. Doumaaaaa!!!! Tôi càng dí thì cậu ta càng cứng miệng. Tay tôi chuyển sang kéo cậu ta lại gần mình còn cậu ta thì ngược lại. Đang lúc cam go, bất chợt tôi bị kéo mạnh về một phía, cả người đổ về hướng ấy. Tưởng sẽ ngã ập xuống nền gạch, không ngờ lại được đỡ tận tình. Ngước lên đã thấy bản mặt đẹp trai che cả bầu trời của Vương Thư. Tưởng như bị hút cạn hồn từ cái động tác nhe răng cắn lấy đầu cây xúc xích, diễn theo kiểu slow motion của Vương Thư. Đôi mày ngang tinh tế hơi nhíu lại, đôi mi dài nhẹ khép xuống lại nâng lên, cánh môi đào hoa đầy ma mị khẽ cong một bên đuôi lên. Đặc biệt là mái tóc vàng vô tình rủ xuống vài sợi, dưới nắng chợt hóa thành sợi kim tuyến lấp lánh mà kiêu sa. Trời đậu, chói lóa hơn cả Đảng! Nhầm nhầm!! Chói lóa hơn cả mặt trời!! Nhạc vừa tắt, cả trường ồ lên thật lớn. Tôi thì cảm thấy chiến thắng vô cùng, rất đắc ý nhìn thằng Khuê đang khoanh tay bất lực đứng nhìn. Cười cười chưa xong thì bạn nhỏ MC đã cắt ngang. "Vậy thì đội A đã thua, người chịu phạt sẽ là thầy Thư. Hình phạt sẽ được đại diện đội B đề ra." Cái này còn đáng sợ hơn nè!!!!!!! Cũng may đại diện đội B lại là thầy Luân chứ nếu là thằng Khuê, đảm bảo sẽ bày ra hình phạt vô cùng biến thái! "Sau khi thảo luận, chúng tôi đề ra hai hình phạt cho thầy Thư. Một là múa bài "Một con vịt xòe ra hai cái cánh". Hai là ôm chặt thầy Khuê của đội tôi." .... Ai đó đánh ngất tôi được không? Sao lúc cần ngất lại không cho tôi ngất!!!!! ___________________________________
|