Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài
|
|
Kế Hoạch Chữa Gay Cho Tổng Tài Tác giả: SC Thể loại: Hiện đại đô thị, ấm áp, hài, nhất công nhất thụ, tổng tài công x ngạo kiều thụ Tóm tắt Gay là gì? Là một căn bệnh cần phải chữa trị kịp thời. Đúng rồi, vậy phải đi tìm chuyên gia ngay lập tức! Nhưng... Lỡ thích chuyên gia mất rồi, phải làm sao đây?
Chương 1 Cứ mỗi chiều thứ năm, một nhóm người sẽ tụ tập ở tiệm cà phê cuối phố. Có già. Có trẻ. Có thanh niên. Nhưng thường thì sẽ luôn quanh đi quẩn lại đúng năm người; một ông bác hói đầu, một cậu bé nói ngọng, hai cô gái sinh viên, và một chàng họa sĩ. Họ tự gọi mình là những kẻ dẫn đầu, không chấp nhận một xã hội suy đồi và luôn cố gắng đưa ra những cải cách mới. Từ hai năm trước, nhóm được thành lập nhằm mục đích chữa gay cho những người bất hạnh và cho đến nay thì xem ra nó cũng đã có một chút danh tiếng. Và chàng họa sĩ điển trai kia chính là người dẫn đầu của băng nhóm này, Lạc Vô Viễn. Cậu luôn cảm thấy mình có sứ mệnh cứu rỗi người khác. Với lại, tính chừng mới từ chục ngày trở lại, một nhân vật cực kì quan trọng đã liên lạc với cậu. Hắn không nói rõ bản thân là ai, chỉ nhất mực khăng khăng hai điều. Thứ nhất, đó là hắn là một kẻ có chức có quyền. Thứ hai, đó là căn bệnh của hắn đang diễn biến ngày một trầm trọng. Lạc Vô Viễn đề nghị, xem ra bệnh tình của anh thực sự rất nghiêm trọng, mà trăm nghe không bằng một thấy, hay là để tôi gặp anh rồi xem xét như thế nào. Kẻ kia ho nhẹ, ừ ừ, vậy cũng được, chúng ta gặp nhau ở nơi chốn ít người ấy, tôi bận rồi, có gì nhắn tin sau, tạm biệt. Tútt… Một kẻ bất lịch sự. Chiều thứ năm tuần sau cả băng nhóm lại tụ tập ra quán cà phê hồi hộp chờ vị đại nhân kia. Dĩ nhiên tên này sau gần hai tiếng mới lề mề vác mặt đến. Mà lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lạc Vô Viễn đã sởn da gà. Một thân đen từ đầu đến cuối, mắt kính bóng loáng, một thân bảnh bao chỉnh chu bước vào. “Anh là… Lạc Vô Viễn?” “Vâng, là tôi” Cậu nghệt mặt ra, lật đật đứng dậy bắt tay. “Xin chào, tồi tên Sở Ngạn” Hai người ngồi xuống, Sở Ngạn tiện tay tháo kính ra. Lập tức cả người anh thoát ra một thứ ánh sáng kì lạ, khí thế ngời ngời áp đảo tất cả mọi người xung quanh. Đôi mắt phong lưu ngập nước đa tình, đôi lông mày như cánh phượng, chiếc mũi cao thanh nhã, và cả nụ cười nửa hư nửa thực vừa nghiêm túc vừa trêu ghẹo khiến người ta khó lòng không bị thu hút. “Xin lỗi, mời anh vui lòng đeo kính vào” Lạc Vô Viễn nghiêm túc nhíu mày. “Tại sao vậy?” Sở Ngạn ngạc nhiên. “Gay khí của anh rất mạnh, tôi không muốn nó ảnh hưởng đến những người xung quanh” “À,…vâng, tôi xin lỗi” Vội vàng đeo kính vào. Lạc Vô Viễn đan mười ngón tay vào nhau, nghiêm túc nhìn người trước mắt, cố dùng giọng điệu ôn hòa mà giảng giải, “Thưa anh, chúng tôi là một đội làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Với tư cách là chuyên gia, trước hết tôi xin nhắc lần sau anh không được đến muộn nữa. Nếu anh còn cố tình phá luật, tôi e rằng bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng” Thấy người trước mắt vẫn chăm chú lắng nghe, cậu hài lòng tiếp tục, “Còn bây giờ, hãy kể cho tôi tại sao anh lại nghĩ mình gay. À, anh yên tâm, không cần ngại đâu, ở đây có nhiều người từng bị như anh, nhưng bây giờ thì họ đã bình thường trở lại rồi” “Phải, phải” Ông bác hói đầu lên tiếng “Cậu xem tôi đi, lúc trước tôi lúc nào cũng thích mặc đồ phụ nữ, nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn bình thường, thậm chí là còn vô cùng khỏe mạnh nữa!” Cô sinh viên tóc vàng cũng gật gù, “Anh rồi sẽ thích nữ giới thôi, hồi trước em lên giường với phụ nữ rồi, em biết mà” Sở Ngạn nhìn hai người đon đả, cũng lịch sự gật đầu rồi bắt đầu tâm sự chuyện đời mình, “Cảm ơn mọi người. Chuyện của tôi, kể cũng hơi bi đát” Hít một hơi, rơm rớm chút nước mắt, run run giọng tiếp chuyện, “Thực ra tôi là giám đốc của một công ti bất động sản, dưới trướng tôi là trợ lí cố vấn nam, tên Tuyết. Chúng tôi cũng không thực sự thân thiết, nhưng cậu ấy thực sự là một người tốt. Có điều, một hôm lúc tôi đang chuẩn bị vào phòng họp thì thấy Tuyết đang… tự an ủi” Thở hắt, “Lúc đó, tôi rất hoang mang. Nhưng khi nhìn cậu ấy, tôi lại nảy sinh cảm giác lạ… Thân thể thì nóng lên và bên dưới thì không tự chủ được” Ông bác hói đầu mơ màng chen vào, “Ôi ôi, hư quá nha, vậy “thằng bé” thế nào, có…dữ dội không?” Lạc Vô Viễn gắt, “Bác Phú, được rồi! Sở Ngạn, anh tiếp tục đi” “Vâng” Hắn đan mười ngón tay vào nhau, “Vậy là vài hôm sau tôi có mời Tuyết ở lại để kiểm tra. Thực ra tôi là một người rất lịch sự; chỉ dịu dàng mời cậu ta tự cởi quần ra “làm” trước mặt, thế nhưng Tuyết không chịu. Vậy là tôi bắt buộc phải dùng vũ lực ép cậu ta ngồi xuống, trói tay chân Tuyết lại rồi tự “làm” trước mặt cậu. Vậy mà cậu ấy mãi vẫn không chịu cứng lên một chút nào, ngược lại còn la hét om sòm” “Vâng, có vẻ rất nghiêm trọng” Lạc Vô Viễn nheo mắt “Nhưng từ ngày hôm đó, chỉ mỗi lần nghĩ đến cơ thể của cậu ấy, tôi liền không nhịn nổi mà kích thích. Chuyên gia, cậu nói xem, như vậy là sao?”
|
Chương 2 Lạc Vô Viễn chống cằm đăm chiêu nhìn khách hàng của mình, điềm đạm trả lời, “Sở Ngạn, tôi nghĩ thế này. Đầu tiên, anh không thích Tuyết mà chỉ thích cơ thể cậu ta, đúng không? Rõ ràng chỉ khi nghĩ đến cơ thể nam giới anh mới có phản ứng” “Đúng đúng” “Vậy thì anh chỉ bị nam giới hấp dẫn về mặt tính dục, còn về mặt tâm lí thì anh vẫn thích phụ nữ, đúng không?” “Thực ra…” Sở Ngạn mím môi, móng tay đâm sâu vào trong lòng, líu ríu nói, “…Tôi đã từng có bạn gái, nhưng mối quan hệ diễn ra rất nhàm chán… Không phải tại cô ấy xấu xa gì, chẳng qua là vì tôi không có một chút hứng thú” Lạc Vô Viễn nắm chặt đầu gối, nghiêm giọng hỏi, “Tức là anh không bị hấp dẫn bởi cả nam và nữ nhưng lại bị kích thích bởi đàn ông?” Gật đầu. Ca này khó. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Trước đây, Vô Viễn từng điều trị cho bác Phú và hai nữ sinh, tiểu Đào, tiểu Mai, nhưng bệnh của họ mới chỉ ở mức trung bình, chưa nghiêm trọng như thế này. “Sở Ngạn. Thành thật mà nói thì đây là lần đầu tiên tôi gặp người mắc phải căn bệnh trầm trọng như anh. Trước hết, tôi và các đồng đội sẽ nghiên cứu kĩ để đưa ra giải pháp thích hợp nhất và nội trong ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh. Về phần anh, tối nay về phải ăn cơm đúng bữa, một bữa anh phải có đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, tắm rửa sạch sẽ, cố gắng xem càng nhiều phim AV càng tốt nhé!” Sở Ngạn vô cùng cảm động trước tinh thần thép của vị chuyên gia trước mặt, vội vàng đứng lên bắt tay cậu và đưa ra một danh thiếp vàng chóe, Sở Ngạn, giám đốc công ti bất động sản thuộc tập đoàn Sở Thần. Bác Phú liếc danh thiếp, huýt nhẹ một tiếng vào tai cậu, “Hốt được đại gia rồi cháu ơi” Lạc Vô Viễn khẽ thúc nhẹ vào bụng ông bác, lịch sự nhìn vào chiếc kính đen bóng loáng của Sở Ngạn, nụ cười mỉm nhẹ nhàng như một cánh hoa anh đào. … Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập về nhà Lạc Vô Viễn. Nhưng khổ nỗi nhà cậu quá lộn xộn, tranh ảnh bày bừa khắp nơi, hộp màu xanh đỏ tím vàng lẫn lộn cùng đủ loại bút chì trên mặt đất. Lạc Vô Viễn dẫu sao cũng chưa thực sự có nghề nghiệp ổn định; cậu mới chỉ định hướng trước là mình thích vẽ và muốn vẽ mà thôi. Khách hàng chủ yếu là nữ giới, tranh vẽ chủ yếu là chân dung, biếm họa, ít có bức nào đòi hỏi một trình độ cao hơn. Bọn họ na ná nhau cả, đôi khi cậu cảm thấy cuộc đời thật là vô vị. “V-về c-chuyện S-Sở N-ngạn, a-anh n-nghĩ s-sao?” Tiểu Mạch cắn móng tay, thu lu một xó hỏi. Mạch là trai thẳng đầu tiên tình nguyện làm đệ tử cho Vô Viễn, tính cách nhút nhát như một con thỏ, chỉ có điều cậu luôn dốc lòng muốn chữa bệnh gay cho bao nhiêu kẻ lầm than cơ cực khác. “Tôi nghĩ thế này” Lạc Vô Viễn điềm tĩnh dốc ngược lon bia vào cổ, ung dung ngồi xuống giở hình vẽ chi tiết cơ thể nam giới ra. “Giả sử đây là cơ thể của Sở Ngạn, thì bộ phận này…” Cậu rê ngón tay xuống dương vật “Luôn cương cứng khi gặp đàn ông” Bác Phú ngồi bên cạnh tõn tẽn, “Của cậu ta đâu có nhỏ như thế này, ít nhất thì cũng phải hai chục centi đấy” Tiểu Đào uốn xoăn lọn tóc như mì tôm xào, đảo mắt nhìn ông bác vừa điệu vừa dâm, “Bác à, sao mà biết được?” “Trực giác phụ nữ” Bác chu môi, mắt híp lại, đập mạnh vào lưng tiểu Đào khiến cô rú lên một tiếng như ma trơi. “Cái ông bác gay lọ chết tiệt!” “Này này! Tôi nói cho cô biết, tôi thẳng đó, nghe chưa, hoàn toàn thẳng nhaa!!” “Được rồi, hai người!” Lạc Vô Viễn đau đầu dẹp tan lũ người nhắng nhít, mau chóng quay lại chủ đề chính “Về chuyện Sở Ngạn, tôi nghĩ chúng ta nên chia làm hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu chúng ta sẽ dập tắt tư tưởng bị cám dỗ của anh với đàn ông và giai đoạn hai chúng ta sẽ khơi gợi hứng thú của anh với phụ nữ” Cậu im lặng một chút cho đến khi mọi người trật tự hoàn toàn thì mới tiếp tục đưa ra giải pháp trị liệu, Bọn họ liên tục đề xuất những giải pháp khác nhau cho vị giám đốc đáng thương kia. Ai Ai cũng mong ngóng đề xuất phương pháp của mình một cách thiết thực nhất. Dĩ nhiên ngoại trừ ông bác hói đầu luôn chu choe về độ dài của thằng nhỏ và cô nữ sinh tóc vàng nóng tính luôn nhân dịp mà cạnh khóe ông thì mọi người đều hoàn toàn bình ổn. … Sáng hôm sau Lạc Vô Viễn một mình lái xe đến công ti bất động sản kia. Phần vì cậu không muốn Sở Ngạn khó xử, phần cũng vì cậu không muốn lũ người kia quậy phá; vả lại, ngoài lúc ở cạnh nhóm ra thì ai cũng có khoảng thời gian riêng của mình. Công ti của Sở Ngạn cao độ năm chục tầng, độ cao và dài hoàn toàn lấn át tất thảy những kiến trúc nhỏ xuề xòa bên cạnh đó. Vô Viễn thành thục cảm thấy mình vừa mới làm quen một nhân vật không hề tầm thường. Thư kí nhìn cậu, gật đầu lịch sự chào, kiểm tra lịch hẹn rồi dẫn Lạc Vô Viễn đến tận phòng giám đốc. “Chào cậu” “C-chào” Ngày hôm nay rõ ràng Sở Ngạn không còn đeo kính đen nữa, mà như vậy càng khiến cho Vô Viễn khó xử. Tại sao? Bởi vì đôi mắt hắn có một loại ánh nhìn sâu thăm thẳm vào mắt người khác, mặc dù không cố ý những hắn lại khiến cho người đối diện cảm thấy có chút áp lực. “Vậy, chuyên gia, bệnh tình của tôi như thế nào rồi?”
|
Chương 3 Lạc Vô Viễn giở cặp ra đem một bộ tài liệu hoành tráng lên bàn. “Đây là…?” “Bộ nghiên cứu chữa bệnh đặc biệt” Vô Viễn điềm đạm, “Anh thấy đấy, tôi đang rất cố gắng để anh ghét đàn ông. Càng ghét càng tốt, anh hiểu không?” “Vâng, tôi hiểu” Sở Ngạn nghiêm túc nhìn chằm chằm vị chuyên gia với một vẻ ngưỡng mộ hiếm có. “Mà cách tốt nhất để ghét đàn ông là tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Khi anh thấy tất thảy điểm xấu của họ rồi, anh sẽ lập tức mất hết tình cảm với họ” “Ừm…Tôi hiểu” Sở Ngạn gật đầu cau mày, nghiêng người ngả toàn bộ thân thể ra phía sau ghê. “Thực ra, cách này hơi mạo hiểm nhưng…” Lạc Vô Viễn căng thẳng hơi co vai lên, nghiêm nghị nhìn vào mắt hắn “Tôi muốn đưa anh đi gay bar!” Cái gì? Tuy không trả lời nhưng Sở Ngạn trợn tròn hai mắt như con nòng nọc mà nhìn cậu. Chắc hắn tưởng cậu từ trên trời rơi xuống. “Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Đó là một nơi rất nguy hiểm và đầy rẫy những cạm bẫy khôn lường nhưng anh sẽ thực sự trưởng thành qua những chướng ngại vật, đúng không?” “Tôi….” “Anh đừng lo, vì anh là người mới, chính tôi sẽ dẫn anh vào nơi đó. Nhưng trước hết, anh nhớ đem theo năm lọ thuốc khử trùng, hai đôi găng tay không màu và một chiếc khăn mùi xoa, tối nay nhớ đứng đợi tôi ở quán Thu Thu phố 12, vậy có được không?” Sở Ngạn sau một hồi chống cằm suy nhĩ, sau cùng vô cùng khó khăn mới có thể bắt tay cậu mà đau khổ thỏa thuận. Bởi vì việc chữa trị vô cùng khó khăn và tốn kém, vả lại bệnh tình của hắn cũng không phải thuộc dạng nhẹ nhàng gì, Sở Ngạn đã nhắm mắt làm liều. … Tối hôm đó Lạc Vô Viễn đem theo đầy đủ đồ dùng bỏ hết thảy vào trong cặp, hăng hái đeo kính đen, lái xe tay ga đến chỗ hai người đã hẹn thì thấy kẻ kia đã thấp thỏm ngoài cửa quán từ bao giờ. Chẳng qua hắn không còn giống lúc ở công ti nữa, mà bây giờ có gì đó ăn chơi hơi, xuề xòa hơn, một vẻ chơi bời nam tính của một người đàn ông đã trưởng thành. Nhìn qua đã biết là gay. “Chuyên gia, tại sao cậu lại đeo kính đen?” “Để lúc tôi quan sát người khác, họ sẽ không đề phòng” Gật đầu. Sở Ngạn cũng đem một đống đồ đeo trên vai, lẽo đẽo theo cậu mà bước vào quán bar. Đây là một quán lòe loẹt, dạng người gì cũng có. Lúc trước Vô Viễn suốt ngày lập nick ảo trên mạng đi gây chiến với mấy người ở quán, suốt nữa thì bị nhân viên tra ra, hết cả hồn. Mà nhân viên chốn này cũng không phải dạng thường, phục vụ quầy là một lão già khổng lồ râu ria bộm xộm, giọng nói ồm ồm. Lão ấy à, nom thế thôi chứ có chồng với một đứa con gái rồi. Năm ngoái mới nhận nuôi, rùm beng cả quán. Sở Ngạn ngoan ngoãn lên ghế ngồi, cảnh giác nhìn ánh đèn đau đầu đang nhảy nhót khắp nơi. “Này, người mới à?” Lão ồm ồm đánh tiếng. “A-ơ…Dạ” Sở Ngạn tròn mắt nhìn, ngây thơ như một con cún. Lão nghiêng đầu nhìn hắn, nheo mắt khoanh tay, cơ bắp nổi cộm như mấy chồng gạch trát xi măng lên người. “Uống gì?” “Dạ…bia ạ” Vị giám đốc run rẩy lẩy bẩy trả lời. Còn chưa kịp hoàn hồn, từ đâu đã có một giọng nói ngọt ngào vang lên, “Lão Đại, lão dọa chết anh đẹp trai rồi kìa” “Hừ, tôi thấy nó thẳng chứ cong kênh gì. Rõ lừa người” “A…Thẳng sao? Không sao, không sao, tối nay anh cũng sẽ cong luôn thôi” Giọng nói ngọt lịm như rượu pha mật ngày càng áp lại gần phía sau lưng hắn, Sở Ngạn toan quay sang nhìn Lạc Vô Viễn cầu cứu thì mới nhận ra cậu chẳng thèm đoái hoài, chỉ chăm chăm theo dõi sự việc. Cuối cùng, hắn run rẩy quay lại phía sau, mồ hôi rịn ướt hết cả một vùng trán, “Ơ…Tuyết?” “Giám đốc?” Giọng nói ngọt ngào nửa nam nửa nữ bỗng sau một giây quay về giọng chuẩn nam nhân đặc sệt khiến Vô Viễn suýt té ngửa từ trên ghế xuống, sặc hết toàn bộ nước uống trong miệng. “Chết tiệt” Tuyết vội vàng tháo chạy. Mà Sở Ngạn cũng chẳng thèm đuổi theo, hắn vắt chân này lên chân kia, kinh ngạc quay sang hỏi Vô Viễn, “Chuyên gia, Tuyết làm gì ở đây vậy nhỉ?” Lạc Vô Viễn suýt phun máu mũi. Anh có cần ngu như vậy không? … Sau khi từ từ điều hòa nhiệt độ cơ thể, Lạc Vô Viễn mới nhích sát cạnh người Sở Ngạn, kiên nhẫn giải thích về cách vận hành của quán bar, “Tôi đã vào quán bar này nhiều lần, điều tra về nó cũng rất kĩ. Người pha chế ấy, ông béo này, chính là người phục vụ dễ thương, tấm điểm cho cả quán. Những kẻ còn lại mặc áo trắng gài hoa chính là đám người gay sẽ “phục vụ” cho anh đấy” Sở Ngạn ngây người hỏi, “Phục vụ là sao, đem đồ uống ấy à?” “Không phải” Lạc Vô Viễn tháo kính ra, nháy nháy mắt, “Là làm chuyện ấy ây” “Ấy ấy là sao? “Sở Ngạn ngây thơ “Ý tôi là làm tình ấy” Vô Viễn gầm nhẹ “Ơ…Vậy là nam giới cũng có thể làm tình được sao?” “Anh…” Vô Viễn mất kiên nhẫn, bẻ các đốt ngón tay, xoay mặt đi nơi khác mà thở dài. “Chuyên gia, anh hình như đang bực mình?” Sở Ngạn rất nhạy cảm hỏi. Bực bực cái đầu. Bốc hỏa luôn thì có! Nhưng Lạc Vô Viễn không muốn mất mặt trước vị giám đốc quan trọng này, cậu tự an ủi bản thân, tự nhắc chính mình sau khi xong việc chắc chắc sẽ đòi hắn trả gấp đôi, gấp ba, không… thậm chí gấp mười mới đúng. Nghĩ vậy, Vô Viễn cố giữ hình tượng ôn hòa điềm đạm, ghé sát mặt Sở Ngạn mà thủ thỉ, “Giám đốc, để tôi dạy anh một vài thứ về gay”
|
Chương 4 Sở Ngạn ghé sát vào người Lạc Vô Viễn, gật đầu đầy thành ý, “Vâng, cậu cứ nói” Bỗng dưng thấy hắn hơi ngả gần người mình, Sở Ngạn không nhịn được mà nổi da gà, khẽ đẩy hắn nhích ra xa, “Giám đốc, Gay là bệnh truyền nhiễm” “À, vâng vâng, tôi xin lỗi” Lạc Vô Viễn khẽ thở dài, vuốt tóc về phía sau mà nhỏ giọng, “Theo những nghiên cứu gần đây của tôi, gay rất thích những người như anh” Sở Ngạn nhíu mày ngạc nhiên, “Tại sao lại như vậy?” “Tại…” Cực kì thấp giọng, “…Nhìn anh có vẻ vừa to vừa dài” Nhìn thấy vị giám đốc kia ngây ngốc trong một thoáng, Vô Viễn thắc mắc không biết có phải virut gay đã nhiễm nặng vào não bộ anh ta rồi không. Đừng nói bây giờ còn bắt y phải giải thích nghĩa của từ vừa “to” vừa “dài” nhé. “Cái đó thì… liên quan gì?” Sở Ngạn hơi đỏ mặt May quá, não bộ anh ta chưa bị phá hủy. “Giám đốc, khi hai người đàn ông làm tình vời nhau, anh sẽ phải dùng nó để…ờ…” Bối rối không biết giải thích thế nào, “…để ấy ấy” “Không, không, cái đó tôi hiểu mà, tôi cũng đâu còn trẻ con nữa” Sở Ngạn xua xua tay, “Tôi chỉ thắc mắc, đàn ông cũng có… sao?” Lạc Vô Viễn ngây người, hết xoa cằm rồi cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh, “Tôi cũng không biết” “Nhưng chắc anh phải có tài liệu về chuyện này chứ?” Sở Ngạn khẩn khoản Thấy gương mặt anh tuấn kia tròn mắt mà nhìn mình, Vô Viễn nói thật cũng có chút động lòng. Rồi trong khoảng ba giây, lập tức trong đầu cậu nghĩ ngay đến một người. … “Rất cảm ơn em đã sắp xếp thời gian cho bọn anh” Lạc Vô Viễn vô cùng chuyên nghiệp bắt tay tiểu Mai. Tiểu Mai rất dễ thương, tóc nâu ngắn ngang vai, đôi mắt nai to tròn cứ lén lút nhìn hai người rồi phút chốc lại cúi xuống đất không dám ngẩng lên, giống như một sinh vật nhỏ bẻ không có khả năng tự vệ. “Tài liệu các anh cần đây” Vẫn dáng điệu bẽn lẽn, Mai đẩy sang hai quyển sách dạy cộm cho hai người. “Cảm ơn em” Sở Ngạn phô ra nụ cười giám đốc chuyên nghiệp khiến tiểu Mai không nhịn được mà hơi đỏ mặt. Thấy cô phản ứng như vậy, hắn không cầm lòng được mà định thốt lên, em thật dễ thương quá. Tuy nhiên, vừa mới giở trang đầu quyển sách thì hắn lập tức im bặt, lòng bàn tay ngay lập tức lẩy bẩy mồ hôi. “C-c-cái n-n-này…” “Thế nào ạ? Rất hay đúng không?” Tiểu Mai mắt long lanh nhìn hắn, cười mỉm nhẹ nhàng. Xin em đừng cười nữa. Sở Ngạn bị dọa cho đến gần ướt cả quần rồi. Lúc nãy cô vừa mới đưa cho hắn hai quyển sách, một quyển truyện tranh và một quyển truyện chữ, đều là phiên bản hàng hiếm, chất liệu giấy in đẹp không chê vào đâu được. Mà hắn xui xẻo thế nào lại giở đúng quyển truyện tranh. Ngay trang đầu đã là hình ảnh một nam nhân rắn chắc đang thỏa mãn nhu cầu sinh lí cho hai người đàn ông khác vừa từ đằng sau vừa từ đằng trước. Khuôn mặt gợi tình thở dài, mông nâng lên cao, hai tay bị còng lại. “Aaaaaaaaaaaaaaaaa” Cốp. Vô Viễn dùng tờ báo cuộn lại đập mạnh vào đầu hắn. “Mong anh xử sự chuyên nghiệp” Sở Ngạn ngừng la hét, hắn đưa tay đặt lên ngực, huýt nhẹ một tiếng với cậu, “Chuyên gia…Thứ này… đáng sợ quá” “Tôi biết” Lạc Vô Viễn nghiêm túc đến thản nhiên, “Đó là lí do tôi đã mua sẵn năm lọ bôi trơn cho anh”
|
Chương 5 Lần này lại đến lượt tiểu Mai há hốc, “Vô Viễn, anh mua lọ bôi trơn làm gì” “Để đề phòng giám đốc bị xâm hại tình dục” “Không! Anh không làm thế được” Tiểu Mai hơi ré lên, cô bắt đầu chuyển sang giọng nói eo éo như tiếng chuột, “Vậy là bán dâm, là phạm pháp đấy!” Lạc Vô Viễn tròn mắt nhìn người đối diện, chưa bao giờ cậu thấy cô thông thái đến vậy. “Em nói đúng” Cậu xoa cằm, “Nhưng để phòng chống chuyện … xảy ra, chúng ta phải làm gì đây?” Tiểu Mai đăm chiêu nhìn cậu, rồi một chốc sau cả hai ngồi xuống tức tốc vận hành bộ não mà suy nghĩ cách có thể kiểm soát được bệnh tình của giám đốc một cách hiệu quả nhất. “A, em biết rồi, hay là cho anh ấy đeo máy quay 24/7 đi” Ánh mắt Lạc Vô Viễn lóe sáng, đoạn cậu nhìn Sở Ngạn, dịu dàng cười, “Giám đốc, vậy có được không?” Thấy vị chuyên gia tuấn tú kia mỉm cười, Sở Ngạn trước chưa hoàn hồn với nàng hủ nữ thì nay lại ngay lập tức sởn gai ốc với cậu. “Tôi…sợ hơi bất tiện” Hắn ngại ngùng. “Giám đốc! Bất tiện với bệnh tật, anh chọn cái nào?” “Nhưng… nếu tôi tắm rửa thì sao?” Lạc Vô Viễn hơi trẹo môi, đảo mắt nhìn trần nhà, “Thế này đi, tôi sẽ chỉ để thiết bị nghe lén ở phòng ngủ anh. Còn tất cả những nơi còn lại đều sẽ có máy quay, ngay cả trên quần áo, vậy có được không?” “T..Tại sao lại quần áo?” Lần này mặt Sở Ngạn bừng bừng chẳng khác gì một ông mặt trời. “Chúng tôi cần biết anh tiếp xúc với ai hằng ngày, ngoại trừ quần áo ngủ thì có lẽ không cần thiết” “…” Sở Ngạn không trả lời, nhưng ai cũng biết hắn đang ở trong một tình trạng vô cùng khó xử. Lạc Vô Viễn nhân cơ hội mà mau chóng thuyết phục, “Giám đốc, cứ tin tưởng tôi, càng bị áp lực tâm lí thì những biến chứng của anh sẽ ngày càng nhỏ dần và rồi sẽ mau chóng biến mất mà thôi” Sở Ngạn nhìn cậu, cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong. … Sáng hôm sau Lạc Vô Viễn chở cả nhóm đến thăm nhà giám đốc. Thời tiết nóng đậm nóng hại, năm người trong một chiếc xe ô tô thuê rẻ tiền bức bối không tả. Đó là còn chưa kể đến cái đài khốn nạn cứ quay mãi một bài nhạc từ những năm xa lắc. Nhưng thế còn chưa là gì khi còn thêm một tiểu Mạch ngồi một bên rên rỉ theo như tiếng con vịt đực đang bị cắt tiết. “Ông Phú, ông có phải nóng quá chảy não không! Sao lại mặc cái bộ này hả trời” Bình thường ông bác này đã có vấn đề rồi, hôm nay được mời đến nhà giám đốc thì thăng thiên thành người hỏa tinh luôn. Đồ bó từ đầu đến chân, áo đen bó đến tận nách, quần xanh bó đến tận háng, lại còn quàng thêm một chiếc khăn màu hồng tươi. Đeo kính chống nắng, hai nách cạo sạch, một tay cầm quạt vẫy lạch phạch. Tiểu Đào cùng tiểu Mai bị chèn dạt ra hai bên cửa sổ, hại người đi đường nhìn mặt hai cô tưởng đang luyện nín thở để tập bơi cho Olympic. Tiểu Mai thì hiền khô, chắc chắn sẽ chẳng ý kiến gì. Nhưng tiểu Đào cùng bác Phú là kẻ thù truyền kiếp, đời nào lại có thể nhẫn nhục mối thù này! “Ông Phú, tôi có thể thấy con chim của ông đang bay đấy, có nhất thiết phải mặc đồ bó không!” “Này Đào, chế nói cho Đào nghe, cái này gọi là của trời ban, có hiểu không” “Trời ban cái đầu nhà ông! Trời sập thì có. Ông xịt nước hoa gì mà kinh khủng vậy hả?” “Hi hi, không phải nước hoa đâu, bùn phân dê của chế đó. Hàng hiếm nha” “Mẹ ơi” Tiểu Đào rú lên, “Vô Viễn, cứu tôi với Vô Viễn. Vô Viễn ơi” Tội nghiệp Lạc Vô Viễn phải hứng chịu loại âm thanh kinh khủng này. Tiểu Mạch ngồi một bên ngày càng rên rỉ sướt mướt hơn, mà đám người đằng sau cũng nhộn nhịp gào thét hơn. Kì này chắc phải chuẩn bị sẵn một cái quan tài ở nhà. … “Cốc, cốc” “A, vâng, xin chào mọi người” Sở Ngạn vừa mở cửa. Một đám ồn ào ngay lập tức nín thinh không nói câu gì, tất cả đều chằm chằm nhìn hắn từ trên xuống dưới. Giám đốc hôm nay khác quá. Chỉ khoác sơ sài một chiếc áo tắm, mái tóc ướt sũng, bờ ngực rộng lớn, những giọt nước chạy trên thân hình rắn rỏi trườn xuống bên dưới dần dần… Vẫn nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, hắn nhìn bọn họ đầy trìu mến, “Vào nhanh đi chứ?”
|